Tình Đầu Chọn Tôi, Tôi Rất Ngọt
|
|
Chương 35 Chương 35: Anh nói dối không chọn đường cũng không biết mình nói gì, cùng với sự im lặng của đầu bên kia, Lâu Thành mới nhanh chóng phản ứng lại, không chút do dự "Tút" một tiếng, tắt điện thoại của mình. Anh hét to một tiếng "A", như đà điểu rúc vào trong chăn. Đinh Tuyết Nhuận nghe thấy tiếng "tút" ở đầu bên kia, không nói gì, chỉ gửi một tin nhắn nhắc nhở anh: "Học tập vất vả, ngủ sớm đi, ngủ ngon." Lâu Thành nhớ tới năm ngoái, có một đàn chị theo đuổi anh, không biết lấy được số điện thoại của anh ở đâu, mỗi ngày đều gửi dự báo thời tiết cho anh, trời mưa nhắc anh mang ô, trời lạnh nhắc anh chú ý giữ ấm, ngữ khí vô cùng thân thiết nhưng Lâu Thành căn bản không biết cô là ai, chỉ cảm thấy chẳng hiểu gì, kéo người ta vào danh sách hạn chế. Nhưng ngược lại là Tiểu Đinh, ngẫu nhiên có một lời nói quan tâm như vậy lại làm cho Lâu Thành tự nhiên cảm thấy tủi thân, cũng không phải không có ai quan tâm anh như vậy, nhưng anh thích Đinh Tuyết Nhuận. Anh trốn trong chăn, trên mặt nóng lên từng đợt, một lúc sau chạy xuống tầng, anh mở tủ lạnh ra. Chai Coca lần trước mua vẫn chưa xuống hết, vẫn còn một nửa chai. Trước kia Lâu Thành rất ít khi uống thứ này, không tốt cho sức khỏe, kết quả là mấy ngày nay uống hai lần. Coca hết khí rồi, biến thành nước đường, Lâu Thành nhắm mắt lại uống liền hai hớp, giống như để hạ nhiệt. Đinh Tuyết Nhuận biết tính cách của anh thế nào, cũng không hi vọng Lâu Thành trả lời, phải đợi anh bình tĩnh lại, ít nhất phải qua hai ngày mới được. Kết quả tối hôm đó, khi cậu sắp đi ngủ, một tin nhắn nhảy ra. Lâu Thành nói ngủ ngon với cậu. Tuy rằng chỉ là hai từ, nhưng Lâu Thành phải do dự nửa ngày, sửa hết lần này lần khác mới gửi đi. Đinh Tuyết Nhuận biết anh sẵn lòng nói chuyện với mình thì khẳng định đã phải xoắn xuýt nửa ngày, cho nên cậu không chút do dự hỏi anh: "Lâu Thành, cậu có điều gì muốn nói với tôi hả?" Lâu Thành: "............" Anh gửi một chuỗi dấu chấm qua, nằm ở trên giường kêu rên. Lẽ nào phải nói cho Đinh Tuyết Nhuận bởi vì cậu hôn tôi cho nên tôi cũng muốn hôn cậu sao? Lý do này nghe quá thiếu sót, như vậy chứng tỏ mình cố ý làm! Lâu Thành không biết phải trả lời thế nào, giả chết hơn mười phút, cảm giác vô cùng thẹn thùng hiếm thấy, dường như trả lời thế nào cũng không được. Đinh Tuyết Nhuận thấy anh không trả lời, liền nói: "Tôi đi ngủ, ngày mai phải ngồi máy bay mười mấy tiếng." Năm nay cuộc thi IMO được tổ chức ở Bremen Đức, bởi vì cậu là thành viên của đội quốc gia, hộ chiếu làm một ngày đã có. Tiết toán ngày sáng hôm sau, là một tiết đặc biệt, còn chiếm cả giờ thể dục mà Lâu Thành ưa thích nhất. Nhưng Lâu Thành không trốn học, mà ngoan ngoãn tới phòng học kiểu bậc thang nghe giảng. Giáo viên lên lớp là thầy Đậu chủ nhiệm lớp của bọn họ, học sinh lên lớp trừ học sinh lớp bốn vẫn còn bốn lớp nữa, tổng cộng có năm lớp khoa tự nhiên, ngồi đầy cả phòng học. Nội dung của tiết học nhằm vào cuộc thi toán học, những nội dung giảng vô cùng cao thâm, đề cập tới vi phân và tích phân. Thầy Đậu nói: "Kỳ thực đề thi đấu quả thực không khó, có rất nhiều bạn học ngồi đây đã từng làm. Độ khó của nó không phải dùng tri thức cao thâm để giải quết mà phải dùng khả năng nhìn rõ bản chất của toán học, sự sáng tạo." Lâu Thành phun ra một câu: "Xạo ke." Anh nghe chẳng hiểu gì, vậy còn không khó? Hơn nữa anh thấy nhóm học bá đang ngồi trong phòng học bậc thang này cũng cảm thấy có chút không hiểu. Nếu ai ai cũng đều có thể hiểu, vậy tại sao chỉ có Đinh Tuyết Nhuận vào đội tuyển quốc gia? Khi sắp tan học, thầy Đậu để học sinh tự ý hỏi. Phần lớn học sinh tới học, hứng thú nhất vẫn là vấn đề thi đấu được tuyển thẳng. Bọn họ đang học lớp mười một, bây giờ báo danh kỳ thi học sinh giỏi toán lớp mười hai, vậy còn có cơ hội được tuyển thẳng, nhưng đồng thời cũng phải gánh vác mạo hiểm không nhỏ. Thầy Đậu tùy ý gọi một người đứng dậy trong số các học sinh đang giơ tay. "Thưa thầy, Đinh Tuyết Nhuận vào đội tuyển quốc gia rồi, rất nhiều đại học bao gồm cả Thanh Hoa, Bắc Đại đều gọi điện thoại cho cậu ấy, muốn cậu ấy vào trường của mình, chuyện này là thật ạ?" "Là thật." Thầy Đậu nói đơn giản. Bên dưới nhao nhao cả lên: "Thật ạ, trâu bò như vậy.........." Lại có một bạn đưng lên: "Vậy sau khi cậu ấy trúng tuyển, có thể trực tiếp đi học đại học ạ, mà không phải học thêm một năm cấp ba nữa?" Thầy Đậu cười nói:"Lý thuyết thì có thể như thế, sau khi em ấy trúng tuyển có thể báo danh học đại học vào tháng chín năm nay. Nhưng mà cũng cho phép tiếp tục học một năm lớp mười hai, tham gia thi đại học." "Vậy thành tích thi đại học sẽ tính như thế nào?" "Nếu như cậu ấy đã lấy được giấy báo trúng tuyển của đại học rồi, vậy ý nghĩa thi đại học với cậu ấy chỉ là xếp hạng thôi." Các học sinh phát ra âm thanh ngưỡng mộ: "Cậu ấy có thể không học lớp mười hai nữa." "Như vậy cũng không tốt lắm...........nhưng mà cũng tốt, nếu như cậu ấy học lớp mười hai, vậy vị trí hạng nhất của trường chúng ta không phải luôn bị cậu ta bá chiếm sao? Sợ rằng bá chiếm đến khi thi đại học!" "Nếu như Đinh Tuyết Nhuận đi thi đại học, vậy thủ khoa năm sau chắc chắn là cậu ấy rồi!" Lâu Thành như nằm mơ tại chỗ, đợi mọi người trong phòng học đi gần hết rồi, anh mới chậm chạp cầm sách toán lên, cả người áp suất thấp đứng lên về phòng học. Trên hành lang, Lâu Thành chạm mặt với một nữ sinh, nữ sinh nắm chặt một bức thư tình trong tay, đang chuẩn bị đưa cho anh. Tâm tình Lâu Thành không tốt, đi ngang qua giả vờ không phát hiện, kết quả nghe thấy nữ sinh kia ngại ngùng nói: "Bạn học Lâu Thành, có thể giúp tôi đưa bức thư này cho bạn cùng bàn của cậu không?" "??????" Lâu Thành nghĩ rằng mình nghe nhầm rồi, cũng không kịp nói không, nữ sinh kia đã nhét thư tình vào trong lòng bàn tay anh, nhỏ giọng nói: "Nhất định phải đưa cho cậu ấy, cảm ơn cậu." Nói xong cô quay người chạy mất. "Này! Bạn học, cậu..............." muốn đưa thì tự mình đưa! Tôi không làm việc vớ vẩn cho người khác! - Lâu Thành thiếu chút nữa vò nát phong thư. Anh quay về phòng học, việc đầu tiên là bỏ thư tình vào trong ngăn bàn sạch sẽ chỉnh tề của Đinh Tuyết Nhuận, qua một lát lại thất hồn lạc phác lén lút lấy bức thư ra. Không được, không thể đưa cho Tiểu Đinh. Đinh Tuyết Nhuận là người phải tới Thanh Hoa, Bắc Đại, sao có thể yêu đương với nữ sinh! Ảnh hưởng lớn tới việc học tập! Lâu Thành đặt thư tình trong tay nghiên cứu một chút, phong thư màu hồng, là kiểu mà Lâu Thành thường xuyên nhận được, đằng sau phong thư in hình một con thỏ hoạt hình trắng mềm. Anh cảm thấy cứ thế hủy đi đồ của Đinh Tuyết Nhuận không tốt lắm, xoắn xuýt cả nửa ngày, cũng ngại hủy đi, nhưng anh vẫn cầm bức thư tình mang về nhà. Bởi vì Đinh Tuyết Nhuận ngồi máy bay, Lâu Thành dự tính thời gia, qua rạng sáng mới gửi tin nhắn cho cậu: "Đã đến Đức chưa?" "Vừa mới tới." Đinh Tuyết Nhuận gửi một tấm ảnh cho anh, "Mua một cái sim điện thoại mới mới có thể lên mạng, bây giờ đang đến khách sạn." Hình ảnh là cảnh hoàng hôn ở Bremen, chụp qua cửa kính xe, mơ hồ có thể thấy được diện mạo trong trẻo lạnh lùng của Đinh Tuyết Nhuận phản chiếu qua kính, còn có mấy người bạn thiên tài toán học trên xe. Lâu Thành phóng đại tấm hình lên, nhìn chằm chằm ảnh phản chiếu của Đinh Tuyết Nhuận, nhìn xem cậu có vì nỗ lực học quá mà gầy đi không. Đinh Tuyết Nhuận không nhận được tin nhắn trả lời, lại nói: "Đã rạng sáng rồi cậu còn chưa ngủ?" "Tôi vẫn chưa buồn ngủ.........." Lâu Thành không biết phải nói với cậu như thế nào, phải nói hôm nay nhận được một bức thư tình đưa cho cậu sao? Anh không mấy bằng lòng nói cho Đinh Tuyết Nhuận biết chuyện này, trong lòng anh vô cùng để ý, cảm thấy không thoải mái. Đinh Tuyết Nhuận dựa vào kính xe: "Lại mất ngủ hả?" "Không phải......." có lẽ trong khoảng thời gian này anh vô cùng nỗ lực học tập, cho nên giấc ngủ tốt hơn một chút. Lâu Thành tìm trong cặp ra phong thư tình được kẹp trong sách, vô cùng muốn hủy thi diệt tích, không để cho Đinh Tuyết Nhuận nhìn thấy. Bởi vì hôm nay Lâu Thành đã nhìn thấy cô gái đưa thư tình, trông rất ngoan ngoãn, vừa nhìn đã có dáng vẻ của học sinh ngoan, hơn nữa hình như còn là hoa khôi của lớp trọng điểm. Nói không chừng Đinh Tuyết Nhuận sẽ rất thích. Lâu Thành không muốn cậu tốt với người khác, nguyên nhân cụ thể anh cũng không nói ra được, tóm lại là không muốn. Xe đưa đón chạy tới khách sạn, hai vị giáo sư dẫn đoàn xuống xe, lái xe giúp học sinh lấy hành lý. Đinh Tuyết Nhuận chỉ mang theo một cái cặp sách, với một cái gối cổ chữ U, hơn nữa trong cặp sách hầu như đều là tài liệu. Nhìn thấy Lâu Thành "Đang nhập" rất lâu rồi, nhưng không thấy gửi tin nhắn tới, cậu hỏi một câu: "Lâu Thành?" "Nhuận Nhuận, cậu.......có muốn yêu không?" Đinh Tuyết Nhuận vừa đi vào thang máy, nhìn thấy dòng tin nhắn này, tín hiệu điện thoại liền mất, tin nhắn soạn lâu rồi vẫn chưa gửi được đi. Lâu Thành thẩm thỏm, hi vọng rất nhiều Đinh Tuyết Nhuận nói một câu không. Anh cảm thấy đợi rất lâu, rất lâu, cuối cùng mới nhìn thấy tin Đinh Tuyết Nhuận trả lời: "Với cậu hả?"
|
Chương 36 Chương 36: Câu nói này nghe rất giống như một lời đùa, nhưng lại làm cho Lâu Thành im lặng hoài nghi. Tiểu Đinh đang đùa hay là đang nói thật? Anh rơi vào trầm tư, nếu như lúc này anh gật đầu nói có, vậy chẳng phải biểu thị tính hướng của anh thực sự có vấn đề........? Nếu như anh nói không phải, là nữ sinh khác tặng thư tình cho cậu bảo mình đưa cho.........vậy Tiểu Đinh liệu sẽ muốn yêu đương với người ta không? "Lâu Thành, tại sao cậu không nói gì?" Lâu Thành không muốn để cho Đinh Tuyết Nhuận yêu đương với người khác, nhưng lại không thể tự mình ra trận. Anh tận tình khuyên bảo: "Tôi muốn nói, chúng ta mới học lớp mười một có phải không, đừng yêu đương với người khác, ảnh hưởng nhiều tới học tập. Tuy rằng cậu đã gần như lấy được giấy trúng tuyển trong tay............." "Cậu nói đúng, không yêu đương với người khác." Trong câu này còn có ý khác, làm Lâu Thành không nhịn được hiểu khác đi, mặt anh vô cùng nóng, lẽ nào Đinh Tuyết Nhuận là Gay? Muốn cưa anh? Không đợi anh nghĩ rõ ràng, Đinh Tuyết Nhuận gửi một tin nhắn tới bảo anh ngủ sớm đi: "Ngày mai còn phải lên lớp, đừng nghịch điện thoại nữa." Lâu Thành nằm trên giường không ngủ được. Anh tỉnh dậy đi vệ sinh, đứng trước bồn cầu cúi đầu nghiên cứu xem mình có cong hay không, nghiên cứu một lúc mới phát hiện........hình dạng hướng về phía trước có chút cong. Anh hoảng hốt. Sống lớn như vậy rồi, lần đầu tiên anh hoài nghi tính hướng của mình có vấn đề. Anh nghĩ, nếu như Tiểu Đinh thật sự muốn cưa anh, không biết chừng anh sẽ đồng ý - dù sao Đinh Tuyết Nhuận khẳng định không thể cùng với người khác! Ngày Đinh Tuyết Nhuận thi, Lâu Thành không buồn ngủ, lên mạng tìm rất nhiều tư liệu liên quan mật thiết đến cuộc thi IMO. Anh còn tìm một số bài post liên quan đến văn hóa gay để xem, lén lút giống như ăn trộm. Cuối tháng tư, Đinh Tuyết Nhuận thi xong, cậu còn chưa về, tin tức đã được truyền về trong nước, lên đầu trang đủ loại tin tức truyền thông. Đội tuyển quốc gia năm nay thi giải toán học IMO nhận được huy chương vàng. Trong lịch sử cuộc thi này, đội tuyển quốc gia Trung Quốc là đội có số lượng huy chương vàng nhiều nhất, năm nay cũng được giải, không làm cho người ta cảm thấy ngoài dự đoán, nhưng vẫn là một tin tức tốt làm ấm lòng người. Trường học cả đêm gấp rút chết tạo biểu ngữ, lại treo lên. Lần này là tiêu "Chúc mừng Đinh Tuyết Nhuận học sinh trường chúng ta vinh hạnh nhận được huy chương vàng kỳ thi IMO", còn lên cả tin tức bản địa. Lâu Thành biết được Đinh Tuyết Nhuận sẽ ngồi chuyến bay tới thủ đô vào ngày quốc tế lao động, sau khi tới cậu còn phải ngồi chuyến bay red - eye về thành phố D. Khi tới sân bay thành phố D, đã gần ba giờ sáng. Thầy Đậu đặc biệt quan tâm Đinh Tuyết Nhuận, đã trình lên trường xin một phần tài chính, để ông đặt một phòng ở khách sạn cao cấp gần sân bay cho cậu, hiệu trưởng không chút do dự nào đồng ý luôn, nói Đinh Tuyết Nhuận là tấm gương của học sinh toàn trưởng, muốn sau khi nghỉ lễ 1/5 để cậu lên chủ trì buổi diễn thuyết. Lâu Thành gửi tin nhắn cho Đinh Tuyết Nhuận trước, nói mình tới đón cậu. Anh hẹn chuông báo thức một giờ sáng, cũng đi ngủ từ sớm. Đinh Tuyết Nhuận luôn ngồi trên máy bay, không nhìn thấy tin nhắn của Lâu Thành, sau khi tới sân bay thủ đô mới xem wechat, cậu lập tức nói với Lâu Thành: "Không cần tới đón tôi, cậu cứ ngủ đi." Nhưng mà không nhận được tin nhắn trả lời, cậu đã vội vàng lên chuyến bay tiếp theo. Có lẽ là do lấy được huy chương vàng, ghế máy bay mà đội tuyển quốc gia mua đều thuộc khoang công vụ, Đinh Tuyết Nhuận ngồi viết xong diễn thuyết. Chuyến bay red - eye tới sớm hơn mười lăm phút, bây giờ là hai giờ sáng, Đinh Tuyết Nhuận không có hành lý, cậu đi thẳng ra ngoài sân bay, khi chuẩn bị gọi xe về khách sạn mà trường đã đặt cho cậu, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Lâu Thành. "Tôi thấy chuyến bay của cậu đã hạ cánh? Cậu đi đâu rồi?" Lâu Thành có hơi buồn ngủ, chống cánh tay lên khung cửa xe ngáp một cái. Đinh Tuyết Nhuận đang đứng bên đường bắt taxi đêm, khó tin nổi: "Cậu tới sân bay rồi?" "Đúng vậy, bây giờ đã ba giờ sáng rồi cưng ạ, cậu muốn ngủ ở đầu đường à?" Lâu Thành cầm tờ báo trong xe, đây là tờ báo do trường phát - chỉ vì trang đầu tiên là học sinh Đinh Tuyết Nhuận của Lục Trung bọn họ. Lâu Thành một người trước giờ chưa từng đọc báo, lại đọc lại nhiều lần. Cậu đọc ra tiếng: "Đinh Tuyết Nhuận có thể lấy được thành tích mà bạn cùng trang lứa không thể với tới cùng với việc cậu có thiên phú hơn hẳn người thường có mối quan hệ rất mật thiết. Từ nhỏ cậu đã rất mẫn cảm với toán học, vô cùng yêu thích môn toán.......chậc chậc, học sinh ưu tú như vậy, sao trường học lại không tới đón cậu? Vẫn là tôi tốt với cậu, mới ba giờ sáng đã bò dậy tới đón cậu!" Một chiếc taxi dừng lại trước mặt Đinh Tuyết Nhuận, hạ kính cửa xe xuống gọi cậu: "Có đi không?" Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu, nói vào điện thoại: "Cậu đang ở đâu? Tôi tới tìm cậu." "Bãi đỗ xe, ở sân bay không được đỗ xe linh tinh, cậu đang ở đâu, tôi qua tìm cậu." Hai người nói chuyện điện thoại không dừng, Lâu Thành xuống xe, đi về cổng sân bay, Đinh Tuyết Nhuận cũng đi thang máy xuống, chạm mặt với Lâu Thành. Đêm khuya đầu tháng năm, Lâu Thành chỉ mặc một cái áo ngắn tay mà ra ngoài, lộ ra cơ bắp ở cánh tay, anh giúp Đinh Tuyết Nhuận cầm cặp sách: "Cậu chỉ có chút đồ thế này thôi, mười ngày vừa rồi cậu đã qua thế nào?" "Mặc một bộ, giặt một bộ." Đinh Tuyết Nhuận đi bên cạnh anh, "Cậu mặc ít như thế, có lạnh không?" "Đã mùa hè rồi, lạnh cái gì mà lạnh. Lâu Thành vốn định khoác vai cậu, không biết đột nhiên lại nhớ tới điều gì, cánh tay dừng lại trong không trung một chút, sau đó lặng lẽ thu lại. Đinh Tuyết Nhuận giả vờ không phát hiện, mở cửa xe ra ngồi vào ghế phó lái. Cậu cúi đầu thắt đai an toàn, Lâu Thành khởi động xe: "Bây giờ cậu đã thành người nổi tiếng của thành phố rồi." "Cậu xem, " anh đưa tờ báo xuống trước mặt Đinh Tuyết Nhuận, lái xe từ bãi đỗ ra ngoài, "Không biết ai viết báo, nghe nói là tới trường phỏng vấn, thầy Đậu vô cùng xúc động nói với nhà báo cậu có thiên phú thế nào.........nói cậu là học sinh mà ông ấy thích nhất ha ha ha ha, ông ấy thích cậu như thế, tại sao lại không tới đón cậu?" "Vẫn là anh đây tốt nhất." Lâu Thành nhìn cậu. Đinh Tuyết Nhuận khẽ cong khóe miệng "Ừ" một tiếng lại cúi đầu đọc báo, cậu nhìn thấy tấm hình khi mình nhận được giải, cùng với tấm hình trên thẻ học sinh đều bị đăng lên. "Lâu Thành, cậu biết khách sạn Marriott gần đây không?" "Marriott? Cậu muốn ở khách sạn? Cậu tới nhà tôi, ở khách sạn làm gì." Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu, nhìn cậu nói: "Trường học biết rạng sáng tôi mới tới, cho nên đặt phòng khách sạn cho tôi." Lâu Thành: "..........." Anh mắng một câu thô tục: "Sao cậu không nói sớm?" "Tôi nói rồi, không ngờ rằng cậu thực sự tới." Đinh Tuyết Nhuận có chút áy náy, nhẹ giọng hỏi anh: "Cậu có buồn ngủ không?" "Cậu nói xem có buồn ngủ hay không? Đã bao nhiêu ngày ông đây chưa ngủ một giấc tử tế rồi.........." Anh vô cùng oan ức. Đinh Tuyết Nhuận bỗng nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, bảng hiệu khách sạn cực lớn treo trên tầng cao. "Ở đó." Cậu chỉ hướng cho Lâu Thành, "Cậu lái xe về nhà phải mất một tiếng, cậu ở lại khách sạn với tôi đi?" Lâu Thành không nói gì, nghĩ ngợi trong lòng, phòng ở Marriott có nhỏ quá không, trường học khẳng định rất keo kiệt, không thể đặt phòng cho Đinh Tuyết Nhuận....còn nhỏ hơn cả phòng ngủ của anh, ngủ vậy chắc rất khó chịu. Tuy rằng anh nghĩ như thế, nhưng vẫn lái xe về phía khách sạnh. Chưa tới một phút, xe của anh đã dừng bên ngoài đường lớn khách sạn. Lâu Thành vẫn chưa quyết định xong, Đinh Tuyết Nhuận đã nghiêng lại gần, tháo đai an toàn của anh ra: "Cậu đi với tôi đi." Lâu Thành cúi đầu nhìn mái tóc mềm mại của cậu, nuốt nước miếng: "Có phải cậu sợ ở một mình?" "Cũng tạm, không sợ. Tôi chỉ không muốn cậu mệt mỏi như vậy còn lái xe." Cậu nói "Lái xe khi mệt không tốt." Lâu Thành cứ thế theo sau xuống xe, đi vào đại sảnh với Đinh Tuyết Nhuận. Đinh Tuyết Nhuận bảo anh đứng một bên chờ, dặn dò: "Tôi đi quầy lễ tân nhận phòng trước, cậu không mang chứng minh thư, đợi chút nữa tôi nhận phòng rồi, cậu theo tôi lên. Lâu Thành đồng ý, giống như đi làm chuyện đó vậy. Lễ tân hiển nhiên đã nhìn quen trai gái làm việc này, nhưng mà hai người đều là nam, còn giống như học sinh, vừa đẹp đẽ vừa mang hơi thở thanh xuân, quá hiếm thấy. Đinh Tuyết Nhuận đi tới quầy lễ tân sắc mặt không đổi, cũng không cố ý yêu cầu gian phòng tiêu chuẩn. Vừa mở cửa phòng ra, Lâu Thành đối mặt với gian phòng với một chiếc giường lớn, đứng bên ngoài không biết phải làm thế nào mới tốt. Đinh Tuyết Nhuận khẽ kéo lấy cổ tay anh: "Cậu buồn ngủ thì ngủ trước đi, tôi ngồi máy bay mười mấy tiếng, tôi đi tắm trước đã." Mặt Lâu Thành bắt đầu đỏ lên, tay anh không tự chủ được ra mồ hôi, lòng bàn tay đều ướt cả. Anh ngồi bên giường, nghe tiếng nước trong phòng tắm ngẩn người. Thiết kế phòng tắm khách sạn thông thường đều lờ mờ, kính thủy tinh mờ, Lâu Thành căn bản không dám nhìn. Đinh Tuyết Nhuận tắm tương đối nhanh, dù sao cũng mệt rồi, chưa tới mười phút đã đánh răng rửa mặt xong đi ra, tóc còn chưa sấy khô, cậu mặc áo ngủ ngắn tay của mình. Lâu Thành vẫn mang dáng vẻ đứng ngồi không yên như khi vừa mới đi vào. Đinh Tuyết Nhuận hỏi anh: "Cậu nằm bên trái hay là bên phải?" "Đều, đều được.........." Lâu Thành cảm thấy trong phòng đang mở hệ thống sưởi, anh vô cùng nóng bức, mồ hôi ướt đẫm. "Vậy tôi ngủ bên trái nhé." Cậu xốc chăn lên nằm xuống, "Lâu Thành, cậu có muốn đánh răng rửa mặt không? Không thì đi ngủ đi, trời sắp sáng rồi." Lâu Thành lập tức đứng dậy, vội vàng nói: "Tôi cũng đi tắm một cái." Không đợi Đinh Tuyết Nhuận nói gì, anh liền xông vào trong nhà vệ sinh, vào trong phòng tắm ngơ ngác hơn hai mươi phút mới ra. Đinh Tuyết Nhuận nhắm mắt lại, có lẽ đang ngủ say, Lâu Thành mới nhẹ thở ra một hơi. Anh cũng buồn ngủ rồi, không còn kiêng dè như ban nãy nữa, xốc đầu chăn bên kia lên, động tác nhẹ nhàng nằm xuống, nhưng Đinh Tuyết Nhuận dường như mới vừa ngủ, ngủ chưa sâu, đôi mắt hơi hé ra một khe hở, khàn giọng nói: "Tôi không đặt chuông báo thức, ngày mai cậu có làm gì không?" "Không có việc gì." "Vậy thì tốt..........." Đinh Tuyết Nhuận túm lấy góc gối đầu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lâu Thành không hề dám động đậy, tim đập vừa khẽ vừa nhanh. Anh không quen ngủ chung giường với người khác, từ trước tới giờ anh cũng chưa từng ngủ chung giường với ai. Mà hiện tại, Đinh Tuyết Nhuận nằm bên cạnh anh, hai cái gối đầu trắng dựa vào nhau. Lâu Thành ban đầu nằm thẳng, chân tay đều đặt rất ngay ngắn, không dám động đậy. Nhưng theo giấc ngủ sâu, tư thế ngủ của anh bắt đầu trở nên không cố kỵ gì. Đinh Tuyết Nhuận bị nóng tỉnh. Bình thường cậu làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, dẫn tới đồng hồ sinh học của cậu cũng vô cùng đúng giờ, ngủ muộn một chút, cũng sẽ tỉnh một lần vào giờ này. Sáu bảy giờ cậu đã dậy, phát hiện Lâu Thành đang túm chăn, lăn về phía cậu, mà cánh tay lại khoát lên người cậu như là ôm cậu vào lòng. Sau khi Đinh Tuyết Nhuận nhận ra, không hề nhúc nhích, thậm chí càng dán lại gần Lâu Thành hơn một chút. Cậu lại ngủ thêm một giấc nữa. Đợi khi đồng hồ sinh học lộn xộn của Lâu Thành đánh thức anh dậy, vừa mở mắt ra đã bị dọa không dám nói lời nào. Anh nhìn thấy Đinh Tuyết Nhuận đang nằm trong lòng anh, đầu dịu dàng dụi vào ngực anh, khẽ hô hấp.
|
Chương 37
Chương 37: Lâu Thành nhìn thấy tóc cậu dài hơn, dường như trong khoảng thời gian này cậu không cắt, tóc của cậu không giống như nam sinh bình thường, rất mềm. Trong màu nâu đậm có pha một vài sợi tóc màu vàng, lông mi dày dài cong cong, thoạt nhìn không hề có tính công kích. Anh không nhịn được vương tay khẽ đặt lên mái tóc Đinh Tuyết Nhuận, nghĩ thầm hồi nhỏ chắc cậu không được bổ sung dinh dưỡng kịp thời, nếu không tóc cũng sẽ không vàng. Lâu Thành có chút đau lòng, luồn tay vào mái tóc cậu, động tác tựa như muốn ôm Đinh Tuyết Nhuận vào lòng. Lúc này, Đinh Tuyết Nhuận đang ngủ say bỗng nhiên giật mình, xoay người như ngủ mơ, hai người vốn đều nghiêng người, Đinh Tuyết Nhuận đột nhiên cử động như vậy, áp lên người Lâu Thành. Cậu hoàn toàn đè lên người Lâu Thành, đầu dựa vào cổ Lâu Thành, mặt dán vào da anh, thở vào cằm anh - tư thế ôm ấp vô cùng thân mật. Lâu Thành cứng đờ, hoàn toàn ngây ngẩn. Anh ngưỡng cổ, ánh mắt nhìn thẳng trần nhà, bàn tay còn duy trì động tác ôm eo Đinh Tuyết Nhuận, tay kia thì để sau gáy cậu. Anh còn định ngủ thêm một lúc nữa, nhưng lúc này cũng không sao ngủ nổi, buông tay cũng không được, tiếp tục ôm cũng không được. Nếu như anh đột nhiên buông ra, nếu như làm cho Đinh Tuyết Nhuận tỉnh giấc, như vậy có phải là không thể giải thích rõ được? Lâu Thành duy trì tư thế kia rất lâu, anh ngửi được mùi hương sạch sẽ trên người Đinh Tuyết Nhuận, trước giờ anh không dùng đồ có sẵn ở khách sạn, hôm qua dùng nước rửa tay, sữa tắm có mùi táo, trên người Đinh Tuyết Nhuận giờ phút này vẫn còn lưu lại mùi hương táo trong lành kia. Lâu Thành hít sâu một hơn, thân thể dần dần mềm nhũn ra. Anh vuốt đầu Đinh Tuyết Nhuận, nghĩ thầm cậu gầy quá, lại nhẹ, giống như đang ôm một con búp bê lớn, rất thoải mái. Anh cúi đầu thăm dò, khẽ nghiêng đầu, môi liền chạm vào vành tai Đinh Tuyết Nhuận. Chẳng qua chỉ chạm một cái mà thôi, Lâu Thành lại cảm thấy môi hơi tê dại, có một loại cảm giác ngứa ngáy dồn lên đầu, loại cảm giác này trước giờ anh chưa từng gặp, anh che giấu hưng phấn, không dám lộ ra, sợ Đinh Tuyết Nhuận tỉnh lại phát hiện, nhưng anh không dừng lại được. Anh biết bản thân mình như đang hôn vành tai Đinh Tuyết Nhuận, cũng biết thế này rất kỳ quái, hơn nữa lại không có ý muốn dừng lại. Thậm chí còn trộm vuốt ve má cậu, có cảm giác run sợ khi làm chuyện xấu. Lâu Thành không chịu đựng được cám dỗ, Đinh Tuyết Nhuận cũng không phải là người có thể chịu đựng được như thế, tai cậu vô cùng mẫn cảm, vô cùng ngứa ngáy. Cộng thêm tim đập rất nhanh, cảm giác sắp không thể giả vờ nổi nữa, thế là cậu cử động, giả vờ vừa mới tỉnh lại, phát ra âm thanh như vừa mới ngủ dậy. Dường như giờ cậu mới phát hiện ra tư thế này của hai người, cậu ghé vào người lâu thành, giọng nói mơ màng lại mang theo kinh ngạc gọi một tiếng: "............Lâu Thành?" Lâu Thành giật mình một cái, lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, miệng nhai nhai, nói mơ: "Tai heo......ơ, ngon........" Đinh Tuyết Nhuận bó tay, trên mặt không biểu hiện gì, chống hai tay đứng lên từ trên người anh. Nghe thấy tiếng cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, Lâu Thành mới lén lút mở một con mắt liếc nhìn cậu. Đinh Tuyết Nhuận không đóng cửa nhà vệ sinh, cậu đang đánh răng, Lâu Thành nhìn thấy cậu đánh răng xong, cúi đầu đối diện bồn cầu. Lâu Thành lập tức ngồi dậy, không quan tâm tìm dép lê, liền nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Dáng vẻ anh vừa mới rời giường không thèm quan tâm tới ai, vừa dùng lực bóp lọ kem đánh răng đáng thương của khách sạn, vừa liếc nhìn về phía Đinh Tuyết Nhuận đang xả nước. "Cậu nhìn cái gì?" Đinh Tuyết Nhuận nhìn thấy anh ló đầu ra nhìn. "...........không nhìn gì cả." Ánh mắt Lâu Thành trốn tránh, anh nhìn thấy rồi, nhìn thấy "dáng vẻ" của Đinh Tuyết Nhuận, hình như không cong mấy - không cong bằng anh. Đinh Tuyết Nhuận cười nói: "Này, tôi vừa mới nằm mơ có người gặm tai tôi." Cậu vừa nói vừa vuốt tai mình, "Vô cùng ngứa, nên tôi tỉnh." Lâu Thành sặc, thiếu chút nữa nuốt kem đánh răng. Anh cúi xuống bồn rửa tay liều mạng ho, Đinh Tuyết Nhuận đưa tay vuốt lưng anh: "Cẩn thận chút, không sao chứ?" Lâu Thành có tật giật mình, xua xua tay. Ngày 1/5 bọn họ chỉ được nghỉ một ngày, ngày mồng hai ban ngày được nghỉ, buổi tối phải lên trường tự học. Gần đây Lâu Thành sắp phải tham gia đua, phải luyện tập cuộc đua xe 250cc, Đinh Tuyết Nhuận trở về ký túc thu dọn một chút rồi lên lớp. Cậu trở thành người nổi tiếng, rất nhiều học sinh đều tới chúc mừng cậu được huy chương vàng: "Làm rạng danh đất nước!" Lên lớp tự học tối một lúc, thầy Đậu gọi một mình Đinh Tuyết Nhuận ra, bảo cậu cho xem bài diễn thuyết ngày mai đọc trước một lần: "Viết rất hay." Ông khen ngợi: "Bây giờ em là tấm gương của toàn trường, không, phải nói là của toàn thể học sinh cấp ba! Em xem, ngay cả Lâu Thành không chăm chỉ học tập, cũng bị em vận động bắt đầu cố gắng rồi." Đinh Tuyết Nhuận khiêm tốn, nghiêm túc nói: "Lâu Thành rất thông minh, cậu ấy có thể học tốt." Thầy Đậu không cho ý kiến, đối với chỉ số thông minh của Lâu Thành, ông vẫn giữ nguyên nghi ngờ, nhưng mà chỉ cần chăm chỉ, khẳng định sẽ học tốt hơn trước. Ông đổi sang chủ đề khác: "Đúng rồi, có phải lại có thêm vài trường học liên hệ em không? Em nghĩ thế nào rồi?" Hai người nói vấn đề chọn trường đại học nói cả một tiết bên ngoài hành lang Đinh Tuyết Nhuận trở lại phòng học, lấy di động trong ngăn bàn nhìn thoáng qua, quả nhiên có tin nhắn của Lâu Thành. Lâu Thành hỏi cậu: "Sắp tan học chưa, cậu có đi ăn bữa khuya không?" Nếu như lúc trước, anh ngại làm phiền Đinh Tuyết Nhuận học tập, nhưng hiện tại Đinh Tuyết Nhuận đã ở trong trạng thái có thể tùy tiện chọn trường đại học nổi tiếng, cũng không sao nữa. Hơn nữa Lâu Thành cũng muốn gặp cậu. "Được." Cậu trả lời. Lâu Thành: "Vậy tôi đứng ngoài cổng trường đợi cậu." Chỉ một lát sau chuông tan học vang lên, học sinh ngoại trú bắt đầu thu dọn đồ đạc, đồng thời, cán sự môn ngữ văn cũng đi tới cạnh Đinh Tuyết Nhuận. Cô ngồi xuống chỗ trống ở phía trên Đinh Tuyết Nhuận nói: "Học bá, năm nay cậu đi học đại học luôn hay để năm sau." "Năm sau." Cậu đã tính toán trước rồi. "Vậy cậu muốn học trường nào?" "Còn chưa suy nghĩ kỹ." Hai trường Thanh Bắc khoa luật đều rất được, lựa chọn rất khó. Đinh Triệu Văn đề cử cậu học Thanh Hoa, thầy Đậu nói khoa luật của Nhân Đại tốt hơn. "Khẳng định đi Bắc Kinh đúng không?" Đinh Tuyết Nhuận đáp: "Ừ." Mắt Hoàng Đan Lộ khẽ đảo, nhỏ giọng nói: "Học bá, cậu cậu có quen Phan Tĩnh San không?" "Không quen." "Cậu thật sự không quen sao? Cô ấy rất nổi tiếng, là hoa khôi của lớp năm cạnh lớp chúng ta." Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu. Vẻ mặt Hoàng Đan Lộ hiểu rõ: "Cậu bình thường khẳng định tốn nhiều thời gian cho việc học, không thích nghe mấy chuyện bát quái cũng bình thường, chẳng qua cậu khẳng định gặp qua bạn ấy rồi, bạn ấy rất xinh." Đinh Tuyết Nhuận cười cười, chỉ nghe thấy cô do dự, lại nói: "Vậy, Phan Tĩnh San hỏi cậu, cậu đã xem đồ mà bạn ấy đưa cho chưa.........." "Đồ gì?" "Chính là.........." Hoàng Đan Lộ không biết nói thế nào, cô quanh co nói, "Thư, một bức thư." Đinh Tuyết Nhuận theo bản năng nhìn ngăn bàn. Hoàng Đan Lộ thấy cậu đang tìm, nhanh miệng nói: "Bạn ấy nói bạn ấy đưa cho bạn cung bàn của cậu." "À?" Đinh Tuyết Nhuận dừng lại một chút, tiếp theo đột nhiên cười, "Tớ biết rồi?" "Cậu về nhà đọc, có được hay không thì xác định một câu." Cô nhìn Đinh Tuyết Nhuận, phát hiện ra thiên tài toán học này bộ dáng quả thực làm cho người ta thích, môi hồng răng trắng, giống như mỹ thiếu niên trong manhua bước ra. Cô lại nói: "Cậu đã nhìn thấy bạn ấy chưa, chính là người đó, cô ấy đang nhìn cậu ở cửa sau đấy." Đinh Tuyết Nhuận quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy một nữ sinh trốn sau cửa, mặc đồng phục chỉnh tề, đeo cặp sách sau lưng, rất nhỏ xinh. Đinh Tuyết Nhuận đứng dậy. Cậu đi về phía cửa sau, nữ sinh kia không biết trốn đi đâu, đỏ mặt đứng ngoài cửa, nhìn cậu đi ra. Khi Đinh Tuyết Nhuận đi tới bên cạnh cô, dừng một chút: "Cậu phải về hả?" Phan Tĩnh San nhận ra rằng cậu đang nói chuyện với mình, ấp úng nói: "Ừ......." "Vậy đi cùng nhau." Hoàng Đan Lộ bị tác phong mạnh mẽ này của cậu dọa sợ, vỗ đùi: "Trời ạ, học bá chính là học bá!" Nhưng tình hình không giống như trong tưởng tượng của cô. Thái độ của Đinh Tuyết Nhuận rất ôn hòa, nói bản thân đang học cấp ba, tạm thời không có ý nghĩ kia, mọi người có thể làm bạn bè. Phan Tĩnh San rất thất vọng, Đinh Tuyết Nhuận nói: "Cậu chăm chỉ học tập, những chuyện khác, khi cậu lên đại học rồi sẽ gặp được người tốt hơn." Hai người đi tới cổng trưởng, lúc này kỳ thực Đinh Tuyết Nhuận đã nhìn thấy Lâu Thành rồi. Nhưng cậu giả vờ như không nhìn thấy, hỏi Phan Tĩnh San: "Cậu có ăn cơm lam không, tôi mời cậu." Cơm lam là món ăn vặt lưu động bên ngoài trường học. Lâu Thành nhìn thấy Đinh Tuyết Nhuận đi cùng một nữ sinh ra ngoài, anh còn tưởng rằng là nữ sinh nào trong lớp, không nghĩ nhiều, kết quả chăm chú nhìn, lại phát hiện ra là người viết thư tình cho Đinh Tuyết Nhuận! Con bà nó! Đinh Tuyết Nhuận nhanh như vậy đã đi cùng với người ta rồi! Phong thư tình kia anh vẫn còn đang giấu mà! Sau khi nhìn thấy Đinh Tuyết Nhuận mời hoa khôi ăn cơm lam, trong lòng Lâu Thành giận tới đỉnh đầu, một cảm xúc vừa chua xót vừa phẫn nộ gặm nhấm lý trí của anh, đã nói là sẽ đi ăn khuya cùng ông, cậu mời người khác ăn cơm lam là làm sao....... Anh vô cùng tức giận bước nhanh về phía Đinh Tuyết Nhuận, đúng lúc cậu và hoa khôi nói câu tạm biệt, Lâu Thành túm lấy vai cậu, hét: "Đinh Tuyết Nhuận!" "Lâu Thành, cậu nhỏ giọng thôi............" Đinh Tuyết Nhuận bỗng nhiên nhìn mắt anh, sửng sốt, "Sao cậu lại khóc?" "Ông không khóc!" Lâu Thành cũng sợ mất mặt, túm lấy cậu kéo về phía khu chung cư nhà mình, sắc mặt âm trầm, "Nữ sinh kia là sao? Cậu mời cô ấy ăn cơm lam? Có phải cậu thích cô ấy rồi không?" "Không phải, chỉ là bạn học thôi." Tuy rằng có ý nghĩ muốn kích thích Lâu Thành, nhưng Đinh Tuyết Nhuận không nghĩ rằng anh lại kích động thành thế này. "Cậu không thích cô ấy, thì mời cô ấy đi ăn cơm lam làm gì?!" Lâu Thành cảm giác bản thân mình tức giận không thở nổi, kéo cậu vào trong khu chung cư, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm cậu, chất vấn, "Có phải cậu với người ta thành đôi rồi?" Trong khu chung cư không có mấy người, phía bên phải cổng là rừng trúc, bọn họ đứng bên cạnh rừng trúc, đèn đường cách đó hai mét, rất tối, hình bóng loang lổ của hai người trộn lẫn với bóng cây. "Chạm mặt mới mời, tôi không nhớ rõ cô ấy tên là gì, sao có thể thành đôi?" Đinh Tuyết Nhuận giải thích, đưa túi nhựa đựng thức ăn cho anh, khẽ nói, "Đừng giận, này, mua cho cậu đấy." Lâu Thành nhìn cậu quả thật mua hai phần, trong đó có một phần cho mình, sắc mặt mới khá hơn một chút, nhưng mà vẫn giận. Ỷ vào ưu thế thân cao, Lâu Thành hơi cúi đầu nhìn cậu, trầm giọng nói: "Đừng tưởng rằng mua cho tôi đồ ăn là có thể dỗ dành được tôi! Chúng ta vẫn chưa làm lành đâu!" Đinh Tuyết Nhuận ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt thiêu đốt lửa giận rất gần: "Vậy làm sao mới làm lành? Có phải muốn tôi mua tai heo cho cậu ăn?" Tác giả có lời muốn nói: Thành Thành: Bảo bảo giận rồi! Chưa dỗ được bảo bảo hết giận đâu! Nhuận Nhuận: Có phải muốn em hôn anh mới chịu làm lành?
|
Chương 38 Chương 38: Trong không gian chỉ còn lại tiếng lá trúc khẽ lắc lư trong gió, toàn bộ khí thế ban nãy của Lâu Thành đều biến mất không còn bóng dáng: "Cậu, làm sao mà cậu biết............." "Cậu làm gì trong lòng còn không rõ ràng sao?" Sắc mặt Lâu Thành đỏ bừng, hét lớn: "Tôi đã làm cái gì!" "Đừng hét, người ta lại tưởng chúng ta đánh nhau." Nói xong, Đinh Tuyết Nhuận dùng hai tay ôm lấy hai má Lâu Thành, kiễng chân dùng miệng khẽ chạm vào tai anh một chút, nhìn anh nói: "Cậu làm thế này." Lâu Thành hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhìn Đinh Tuyết Nhuận trong bóng đêm, không thể nói nổi một câu. "Đi thôi, đừng sững người ra đó nữa." Cậu kéo cổ tay Lâu Thành. Lâu Thành sắc mặt mờ mịt đi theo cậu: "Đi đâu đấy?" "Nhà cậu." "..................ờ." Lâu Thành không nhịn được đưa tay sờ sờ tai mình, nóng quá. Anh có hơi không đoán được ý nghĩ của Đinh Tuyết Nhuận, nhưng mà anh lại không dám hỏi, vào cửa rồi cũng không dám mở đèn, sợ không giấu được khuôn mặt đỏ bừng của mình. Anh nhanh chóng chạy lên tầng, Đinh Tuyết Nhuận mở đèn ở phòng khách: "Đợi lát nữa ăn khuya, mang cả sách tới. Lâu Thành ở tầng hai hỏi: "Cầm sách gì tới?" "Sách giáo khoa, trong nhà cậu có sách giáo khoa lớp mười không? Nếu có thì mang xuống dưới đây, Lâu Thành, cậu muốn nghe giảng môn nào?" "...............cậu muốn giảng bài cho tôi?" "Ừ." Đinh Tuyết Nhuận ngẩng đầu nhìn Lâu Thành ở tầng hai, "Cậu không muốn nghe?" "...........Muốn nghe." Lâu Thành cảm thấy không tự nhiên, sờ sờ tai của chính mình, nghĩ thầm tại sao Đinh Tuyết Nhuận muốn làm như vậy..........chẳng lẽ chuyện mình làm buổi sáng thực sự bị cậu phát hiện? Đinh Tuyết Nhuận đặt cơm lam trên đĩa, rót hai cốc nước ấm. Lâu Thành đổi quần áo ngủ đi xuống, trong tay cầm mấy quyển sách giáo khoa, anh thực sự không tìm thấy nhiều sách giáo khoa cũ nữa, hình như là làm mất rồi. Đinh Tuyết Nhuận lấy tài liệu trong cặp sách ra, vỗ vỗ vào ghế sô pha bên cạnh: "Ngồi ở đây." Lâu Thành có chút mất tự nhiên ngồi bên cạnh cậu, không tự chủ được mà nhìn tai cậu, lại nhìn xuống đôi môi hồng của cậu. Anh nghĩ tới ban nãy Đinh Tuyết Nhuận kiễng chân hôn lên tai anh, lại nghĩ tới đôi môi mà Đinh Tuyết Nhuận hôn anh khi say rượu. Đinh Tuyết Nhuận đưa đũa cho anh: "Đã đói chưa?" "Đói rồi, vốn định đợi cậu đi ăn khuya......" kết quả lại thấy cậu đi ra cùng với hoa khôi lớp khác, còn mua cơm lam cho người ta........... "Ăn cái này đi, ăn trước, nếu học xong mà cậu lại đói thì tôi sẽ làm đồ ăn khuya cho cậu. Lâu Thành gật đầu, nói được. Đinh Tuyết Nhuận hỏi anh: "Vở ghi mấy hôm tôi đi đâu?" "Đều ở đây, cậu xem." Lâu Thành thấp thỏm giống như học sinh đối diện giáo viên, thành thật giao bài tập ra. Đinh Tuyết Nhuận vừa lật vở vừa hỏi: "Đề lớp mười cậu có làm được không?" Lâu Thành vô cùngthành thật: "Có lẽ là không.........." "Tôi mang tài liệu cấp hai tới." Đinh Tuyết Nhuận đã in một ít đề cấp hai, sắp xếp một phần công thức toán học, tài liệu các môn khác cậu đều có. Lâu Thành có chút ngượng ngùng, một người sắp lên lớp mười hai rồi, lại phải bắt đầu làm đề của học sinh cấp hai, hơn nữa anh còn chưa chắc biết làm, cũng quá mất mặt đi...........anh cầm tài liệu lên bắt đầu đọc. Đinh Tuyết Nhuận nói: "Vật lí phải nhớ công thức, nếu như cậu cảm thấy công thức khó, vậy thử học môn xã hội, môn xã hội học thuộc lòng nhiều hơn. "Vậy tôi học môn tự nhiên đi." Lâu Thành gãi đầu. "Vậy tôi bắt đầu giảng toán cho cậu." Phương pháp của Đinh Tuyết Nhuận là đưa một đề điển hình cho Lâu Thành làm, sau đó mới đưa ra công thức tương ứng, nói với anh đây là công thức gì, nguyên lý thế nào, áp dụng ra sao, quá trình giảng bài vô cùng kiên nhẫn, giảng ba lần liên tiếp, nếu Lâu Thành vẫn không hiểu, cậu lại giảng thêm lần thứ tư, thứ năm. Lâu Thành hỗn loạn, không dám hỏi vì sao, càng không dám nói mình không muốn nghe, không muốn học, chẳng nói rõ được làm sao cứ vậy ngồi nghe hai tiếng, học thuộc vài công thức toán cấp hàng, còn có thể áp dụng. Đã mười một rưỡi rồi. Đinh Tuyết Nhuận nói tới mức cổ họng khàn đi, Lâu Thành lập tức đi rót cho cậu một cốc nước nóng, lấy mấy viên kẹo ra: "Nhuận họng." Đinh Tuyết Nhuận bóc vỏ kẹo ra, cảm thấy kẹo này trông rất quen: "Đây là cái đó hả? Cái mà cậu nói hương vị giống tôi ấy?" Lâu Thành ngượng ngùng, "Ừ" một tiếng. "Tôi còn không biết trên người mình có hương vị gì." Đinh Tuyết Nhuận vừa nói vừa nhét kẹo vào trong miệng, đồng thời thu dọn bàn trà, "Hôm nay chỉ giảng tới đây thôi, không giảng nhiều cho cậu, sợ cậu không tiêu hóa được." Lâu Thành sờ sờ mũi, gật đầu. Đinh Tuyết Nhuận đứng dậy chuẩn bị đi rửa mặt, đột nhiên nhớ tới điều gì, hỏi Lâu Thành: "Có phải cậu có thứ gì chưa đưa cho tôi?" "Không có," anh ngỡ ngàng, "Không phải vở ghi ở đây rồi sao?" Đinh Tuyết Nhuận phun ra hai từ: "Thư tình." Lâu Thành: "................" "Thứ đó đưa cho tôi có phải không? Cậu giấu đi không muốn đưa cho tôi, cậu sợ tôi yêu đương?" Lâu Thành á khẩu không nói được gì. Đinh Tuyết Nhuận đứng dậy, mà Lâu Thành vẫn ngồi đó, cậu cúi đầu nhìn vào mắt Lâu Thành: "Cậu thích cô ấy, cho nên ban nãy mới xúc động như vậy?" ".............sao có thể! Cô ấy là ai sao tôi có thể thích cô ấy được???" Lâu Thành nóng nảy. "Vậy cậu thích ai?" Đinh Tuyết Nhuận bình tĩnh nhìn anh. "Tôi..........." Lâu Thành nhìn chằm chằm cậu, trên mặt vô cùng bối rối. Đinh Tuyết Nhuận đối mắt với anh vài giây, đổi cách hỏi khác: "Cậu không thích người ta, tại sao phải giấu thư tình người ta đưa cho tôi?" "Đó, đó là......" Lâu Thành ngụy biện, "Chữ của cô ấy quá xấu! Tôi đọc không quen!" "Thư tình đâu?" "Không biết!" Đinh Tuyết Nhuận đột nhiên cười, ngậm viên kẹo tròn vo ở một bên má, trên má phồng lên một hình dạng tròn tròn: "Không muốn đưa cho tôi hả?" Lâu Thành ngồi đó, vô cùng bất an lẩm bẩm: "Không muốn............." "Cậu có biết tại sao không?" Đinh Tuyết Nhuận cong lưng, áp sát mặt anh, ánh mắt như nước, "Đồ ngốc." Lâu Thành đã mất đi năng lực ngụy biện, anh muốn phủ nhận mình không phải đồ ngốc, không hề ngốc một chút nào, nhưng mà lại ngửi được mùi vị dâu tây nhân sữa khi Đinh Tuyết Nhuận nói chuyện, dường như anh đã mất đi năng lực phán đoán, mất đi phương hướng, đôi mắt sâu đen lẳng lặng theo dõi cậu. Đinh Tuyết Nhuận thở dại, lại đứng thẳng dậy: "Ngày mai tôi phải đi diễn thuyết, năm giờ phải dậy, sáu rưỡi phải tới trường. Tôi làm đồ ăn cho cậu xong sẽ gọi cậu được chứ?" Lâu Thành lắc đầu: "Tôi gọi đồ ăn ngoài, cậu đừng tự làm nữa, ngủ thêm một chút, nấu cơm rất mệt." Anh đang nghĩ có nên mời lại một dì tới nhà nấu cơm không. "Qua hai ngày nữa cậu phải đua đúng không? Ăn đồ ăn ngoài dễ đau bụng." Lâu Thành không có cách nào từ chối, nói được. Buổi tối anh không ngủ được, lấy bức thư tình kẹp trong sách ra hủy đi, thư tình của con gái lúc nào cũng thơm ngát, có một mùi dâu tây. Lâu Thành không thoải mái: "Còn biết hương vị của Nhuận Nhuận là dâu tây.........." Sau khi anh nhìn thấy nét chữ xinh đẹp của người ta, càng thêm không thoải mái, phong thư này, người không có văn hóa mấy như Lâu Thành nhìn thấy cũng cảm thấy viết rất đẹp. Còn may là anh tịch thu mất, bằng không Đinh Tuyết Nhuận thấy được thì phải làm sao. Lâu Thành xem xong rồi, liền vứt bức thư tình đi. Đinh Tuyết Nhuận không chỉ học giỏi toán, còn có tài văn chương. Nhưng bài diễn thuyết của cậu không có nhịp điệu như bình thường, giọng của cậu rất ấm áp, lại rất dễ nghe, khiến cho học sinh toàn khóa ngồi phía dưới toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn dáng vẻ người thật của học bá. "Nhìn trên báo, trên giấy chứng nhận cũng vô cùng đẹp trai................." Lâu Thành nghe thấy có người nói như vậy. Giờ học, bên ngoài đã có một đám người tới xem Đinh Tuyết Nhuận là học sinh nào, kéo cả đoàn tới, nam có nữ có, vẻ mặt tỏ mò vây quanh ở cửa sau. Lâu Thành không nhịn nổi nữa, nói thầm: "Xem cái gì, đợi lát nữa có phải muốn vào xin số QQ? Một đám biến thái!" "Nhìn tôi chứ không phải nhìn cậu, có gì mà phải tức?" "Cũng không được, nhìn cậu mới không được!" Đinh Tuyết Nhuận cười: "Yên tâm đi, tôi sẽ không quen những người khác." Lâu Thành có thể nghe hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu, lập tức đỏ mặt, đột nhiên cảm thấy thẹn thùng, cắm mặt vào sách giả câm điếc. Có lẽ có người đơn thuần cảm thấy Đinh Tuyết Nhuận là người có văn hóa, bộ dáng cũng khá được, còn thật sự đi vào hỏi phương thức liên hệ của cậu. Những việc thế này từ tiểu học Lâu Thành đã gặp phải, khi còn nhỏ vì anh vô cùng đẹp trai, ăn mặc cũng đẹp, trong lòng anh rất tự tin, đi đường lỗ mũi cũng hếch lên trời. Học sinh tiểu học nhìn thấy anh như vậy, cảm thấy anh càng đẹp trai, rất nhiều người tỏ tình với anh. Anh đã sớm quen rồi, nhưng Đinh Tuyết Nhuận lần đầu gặp phải việc này, người đầu tiên tới Lâu Thành trừng mắt từ chối giúp cậu: "Không có! Cậu nhìn xem cậu ấy có giống như người dùng điện thoại không? Cậu ấy mà có thời gian rảnh chơi QQ thì có thời gian giành quán quân IMO không? Đi ra hết đi, đừng có nhòm ngó bạn cùng bàn của tôi." Đinh Tuyết Nhuận dung túng nhìn anh, cũng không nói gì cả. Trận đấu của Lâu Thành diễn ra trong hai ngày, thứ sáu với thứ bảy, thứ sáu Đinh Tuyết Nhuận không đi, được Lâu Thành báo tin vui, anh nói đã giành được hạng nhất vòng đầu tiên. Thứ bảy vốn cũng là thời gian đi học, vì đi cổ vũ cho Lâu Thành, cậu cố ý xin nghỉ. Bởi vì tình huống của cậu không giống như những học sinh khác, phía thầy Đậu dễ dàng đồng ý cho cậu xin nghỉ. Năm nay cuộc thi CRRC của thành phố bọn họ tổ chức xa hoa hơn so với năm ngoái, Đinh Tuyết Nhuận nhìn thấy tấm bảng hiệu rất lớn, còn điêu khắc, viết Giải thi đấu "Cúp ngành mỏ" toàn quốc năm 20xx. Năm nay có gần một trăm người tham gia thi đấu, hơn hai mươi đội xe, trải qua vòng thi đấu đầu tiên này, hơn một nửa đội xe đã bị loại bỏ, chỉ còn ba bốn mươi tuyển thủ. Đinh Tuyết Nhuận cầm lấy vé mà Lâu Thành đưa cho, ngồi ở một vị trí vô cùng tốt, cậu định gọi điện thoại cho Lâu Thành, hỏi xem anh đang ở đâu, đội xe của họ tên là gì, kết quả cậu vừa lên khán đài, cúi đầu nhìn xuống chỗ đường đua, lập tức thấy được đội đỏ rực vụt lao đi. Mấy chiếc xe đã được thay đổi bề ngoài, đều được sơn thành đỏ thẫm, thân xe in một chữ song hỉ chói mắt. Đinh Tuyết Nhuận nghe thấy "Đội xe Hỉ Lâm Môn" trên loa phát thanh, có chút dở khóc dở cười, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cổ vũ Lâu Thành, cậu ngồi xuống chăm chú nhìn cuộc đua. Tuyển thủ tham gia thi đấu đều đội mũ bảo hiểm, mặc trang phục giống nhau, nhưng Đinh Tuyết Nhuận liếc mắt một cái liền nhận ra ai là Lâu Thành, Lâu Thành cao ráo chân dài, cho dù không lộ mặt cũng dễ nhận thấy. Bốn giờ chiều bắt đầu vòng đua thứ hai, bởi vì là đua xe, cho nên trận đấu tiến hành rất nhanh, Đinh Tuyết Nhuận đứng lên xem. Ánh mắt cậu tập trung vào trên người Lâu Thành, nhìn thấy anh chạy đằng trước dẫn đùa đoàn, qua khúc cua cong người trượt dưới đất. Cho dù biết đầu gối anh có thiết bị bảo hộ nhưng mà cậu vẫn cảm thấy rất đau lòng, sợ anh bị thương. Tuy rằng đây là lần đầu tiên anh tham gia cuộc đua CRRC, nhưng vì xuất phát điểm cao, bình thường rảnh rỗi anh thường đi luyện tập, vẫn còn có đường đua tư nhận, làm cho anh giống như một con ngựa đen, tuyển thủ khác sống chết đuổi theo đều không kịp anh. Vòng thứ hai kết thúc, Lâu Thành giành được hạng nhất. Hôm qua anh giành được hạng nhất, hôm nay lại hạng nhất, theo lý thường đương nhiên phải giành quán quân. Hơn nữa đội xe HỈ Lâm Môn còn được giải thưởng đoàn thể. Khi hết cuộc đua, Đinh Tuyết Nhuận nghe thấy có một vài fan của CRRC đang nói: "Không phải chứ, giải đoàn đội cùng với giải cá nhân đều bị Hỉ Lâm Môn lấy mất? Một đội xe chưa từng nghe thên, cái tên nghe như đùa, cũng buồn cười quá............." "Mấy người không nhìn xem xe của đội Hỉ Lâm Môn là xe gì sao? Đậu, xe cả đội đều là Harley, còn cả Kawasaki Ninja, Harley 250cc, trời ạ loại phân khối này cũng tôi cũng không biết mua ở đâu ra nữa............" Phân khối nhỏ 250cc, bình thường Lâu Thành cũng không đi loại xe này, anh đi đường toàn đi xe phân khối lớn trâu bò gào thét, so với xe đua bình thường phong cách hơn, nếu không phải vì tham gia thi đấu, anh cũng không mua loại xe này. Được quán quân, Lâu Thành rất vui, mặc quần áo đua xe cầm cúp chụp ảnh các loại, cười tới nỗi chẳng nhìn thấy mắt. Có bên truyền thông bảo anh làm động tác hôn cúp, Lâu Thành khó chịu cái cúp đã bị bao nhiêu người chạm qua rồi, không dám hôn. Sau khi thi đáng lẽ anh phải cùng đội xe đi liên hoan, nhưng vì không chỉ Đinh Tuyết Nhuận tới mà mấy đàn em của anh cũng tới xem anh thi đấu, anh chỉ đành thương lượng với đội xe một chút nói mọi người cùng nhau đia ăn. Anh là đội trưởng, anh nói thế nào thì là thế đó. Lâu Thành giới thiệu Đinh Tuyết Nhuận cho đồng đội, nói cậu là bạn cùng bàn: "Quán quân thế giới, trâu bò không?" "Quán quân thế giới?" Đội của anh có tổng cộng năm người, ba người lớn tuổi hơn anh, một người cùng tuổi với anh, nhưng đã lên đại học rồi, còn có một người mới học lớp chín. "Cậu ấy thi học sinh giỏi, đúng vậy, là quán quân toán học thế giới, Thanh Hoa, Bắc Đại đều tranh giành cậu ấy, bắt đầu đánh nhau rồi!" Loại học bá này có tầm quan trọng khác hẳn so với học bá bình thường, luôn làm cho người ta ngưỡng mộ, có khoảng các. Hơn nữa Đinh Tuyết Nhuận nguyên bản cũng tạo cho người ta một cảm giác lạnh lùng không dễ gần. Khi liên hoan, luôn không tránh khỏi vấn đề uống rượu, mọi người đều biết Lâu Thành không uống, cũng biết anh có bện sạch sẽ nên khi ăn cơm cùng anh luôn lịch sự dùng đũa chung. Đinh Tuyết Nhuận muốn uống rượu, cậu uống ít, hơn nữa có thể không uống sẽ không uống, khi mà cậu muốn uống thường có mục đích nào đó. Lâu Thành ăn một miếng rau, nghiêng qua hỏi anh: "Tối nay có học bù không?" "Cậu muốn học sao?" "Học ngữ văn được không?" Môn học như ngữ văn không hề phù hợp với người không nhận biết được vài chữ như Lâu Thành. Bây giờ mới bắt đầu học ngữ văn quả thực là muộn rồi, nhưng Lâu Thành rất muốn học - Anh muốn viết ra một bức thư tình thật hay. Đinh Tuyết Nhuận nói được, thản nhiên nói: "Cậu uống nước ngọt không?" "Tôi uống trà là được rồi." Đinh Tuyết Nhuận liền đứng dậy, đi tới tủ lạnh cầm một lon coca tới, cậu mở nắp ra, cắm ống hút vào trong lon nước có bọt khí lăn tăn. Lâu Thành tưởng cậu muốn uống, kết quả Đinh Tuyết Nhuận ngồi xuống đẩy lon nước tới trước mặt anh. Anh dường như có thể hiểu được ý của Đinh Tuyết Nhuận nuốt một ngụm nước bọt, lòng bàn tay ra mồ hôi, trái tim cũng sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Hôm nay trên đường đua, anh thiếu chút nữa bị văng ra khỏi khúc cua, cũng không căng thẳng thế này. Đinh Tuyết Nhuận nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Lâu Thành, cậu có uống không?" Lâu Thành cúi đầu ừ một tiếng, ngậm lấy ống hút uống một ngụm. Đồ uống có ga chảy vào họng, anh càng thêm khát vọng, ánh mắt nóng bỏng nhìn Đinh Tuyết Nhuận, vô cùng muốn ...........hôn cậu một cái.
|
Chương 39 Chương 39: Cả buổi liên hoan, Lâu Thành đều trong trạng thái không tập trung. Heo Con nhìn anh vẻ mặt mờ mịt cắn ống hút, liền nhắc nhở anh một câu: "Anh Thành, uống ít Coca thôi, hại tinh." "Anh thích uống! Chú quản được sao?" Lâu Thành bất mãn đạp cậu ta một cái, ông đây có tiền sợ cái gì hại tinh. Anh thực sực không thích uống đồ uống có ga, cũng không phải vì hại tinh mà bởi vì thứ này không tốt với thân thể. Lâu Thành uống hai ba ngụm, chuyển sang cắn ống hút, cắn dẹt cả ống hút, anh thường liếc trộm Đinh Tuyết Nhuận, không biết đang nghĩ gì. Đinh Tuyết Nhuận bắt gặp anh nhìn lén, nhưng cậu không nói gì, cúi đầu an tĩnh ăn cơm, cậu không uống được hai ngụm rượu đã dừng lại, không chạm vào cốc nữa. Xe moto của Lâu Thành dựng ở bên ngoài, người ở đội xe có xe thì lái về nhà, còn lại đều là mấy người đã uống rượu, liền gọi một chiếc taxi đi về. Lý Đông ở gần trường, cậu hỏi Đinh Tuyết Nhuận: "Cậu về trường phải không? Nếu về thì cùng nhau đi một taxi là được rồi, thuận đường." "Ừ, tôi về trường." Lý Đông đứng ở ven đường gọi một chiếc xe. "Cậu ấy không đi cùng chú," Lâu Thành đẩy xe ra, bá đạo nói một câu, "Cậu đi với tôi." Lý Đông kinh ngạc nhìn xe moto của anh, chẳng hiểu sao cả: "Lâu Thành, hôm nay anh không tính đi xe về sao?" "Đi chứ, anh đưa cậu ấy về." Lâu Thành thuận tay đưa mũ bảo hiểm với cúp nhận được ngày hôm nay nhét vào lòng Đinh Tuyết Nhuận, trong ánh mắt không hiểu gì của những người khác anh hùng hồn nói, "Nhìn cái gì mà nhìn, xe ông đây chỉ còn một chỗ thôi, đừng nhìn nữa, không chở mấy người đâu." Cho đến khi Đinh Tuyết Nhuận ngồi trên xe, đồng đội và đàn em của anh đều nhìn nhau vẻ mặt khiếp sợ. Bởi vì ai cũng biết, xe moto của Lâu Thành trước giờ thực sự chưa chở ai, không có ngoại lệ. "Vì ôm chân học bá mà bây giờ anh Thành phá luật vậy sao?" Đinh Tuyết Nhuận vờ như không biết quy định này, vô cùng tự nhiên nói tạm biệt người khác. Cậu ngồi sau xe moto, một tay ôm lấy cúp, tay kia ôm lấy eo Lâu Thành. Lâu Thành sợ bản thân mình chạy nhanh làm Đinh Tuyết Nhuận bị ngã, nên khống chế tốc độ xe. Sau khi về tới nhà, Lâu Thành cầm lấy một quyển sách ngữ văn cùng với một quyển "Những bài văn thi đại học đạt điểm tối đa" đi xuống: "Nhuận Nhuận, cậu dạy tôi viết văn đi." "Được, ngồi xuống đây." Đinh Tuyết Nhuận rút ra hai cái đệm dưới bàn trà, trên bàn trà có đèn bàn, ánh đèn vàng chiếu lên một đống tài liệu trắng tinh. Lâu Thành ôm sách ngồi xuống bên cạnh, kỳ thật không có tâm tình nghe giảng, chỉ muốn ngồi bên cạnh cậu. Đinh Tuyết Nhuận tìm mấy đề văn tương đối kinh điển, tay viết lên giấy A4, cậu hỏi Lâu Thành trước: "Đề này cậu sẽ viết thế nào?" Đề văn thứ nhất là đề tham khảo, "Nếu như bố đang gọi điện thoại trên đường cao cấp, không nghe con nhắc nhở, cuối cùng đứa con báo cảnh sát. Cảnh sát phê bình giáo dục vị phụ huynh này." Đây là một đề văn vô cùng kinh điển, Đinh Tuyết Nhuận nói: "Cậu có thể triển khai quan điểm, viết một bức thư, có thể viết cho cảnh sát, con gái, hoặc người bố." "Không phải là tự chôn bố mình sao? Đây là đề quái gì vậy!" Lâu Thành chọc đề văn nói. Đề văn này đích xác đã dẫn tới tranh luận, Đinh Tuyết Nhuận nói với anh: "Trước tiên không quan tâm đề này có phải là hãm hại cha hay không, nếu như viết đề làm văn này, góc độ dễ viết nhất là gì, cậu có biết không?" "Cái này tôi khẳng định biết, khen đứa con làm đúng có phải không, sau đó phê phán người bố có vấn đề, bị cảnh sát giáo dục là phải, đúng không?" Đinh Tuyết Nhuận gật đầu, ít nhất những bài văn được điểm tối đa đều xuất phát từ quan điểm này, cũng không thiếu những quan điểm độc đáo mới mẻ khác, nhưng những cách viết mới mẻ độc đáo này không phù hợp với học sinh như Lâu Thành. Cậu nói: "Tìm đúng quan điểm rồi, ít nhất điểm số sẽ không quá thấp....." Cậu lại phân tích mấy đề văn nữa, Lâu Thành cảm thấy cậu giảng rất hay, bởi vì hoàn toàn có thể nghe vào, rất nghiêm túc, không giống như trên lớp, vừa tới lớp cảm giác như sắp bị thôi miên. Khi Đinh Tuyết Nhuận giảng ngữ văn có dẫn chứng rõ dàng, có rất nhiều câu thơ mà Lâu Thành không hiểu được, nhưng nghe vẫn cảm thấy rất hay. Đinh Tuyết Nhuận bất đắc dĩ: "Không có kiến thức cũng không sao. Khi nào có thời gian rảnh, cậu học thuộc mấy câu danh ngôn, cho vào văn sẽ được thêm điểm." Mặt Lâu Thành đỏ rồi lại đỏ: "Cũng không phản không có kiến thức, tôi cũng biết đọc thơ đấy............" "Cậu đọc cho tôi nghe?" "Sàng tiền minh nguyệt quang............" Bản thân Lâu Thành cũng cảm thấy ngượng ngùng, không đọc được tiếp. Đinh Tuyết Nhuận vuốt vuốt đầu anh: "Ừ, đọc đúng hết, nhưng mà câu thơ hiếm gặp càng được thêm điểm, giáo viên ngữ văn đều thích như vậy." Lâu Thành vội vàng nói: "Vậy tôi cũng biết một câu." "Ừ?" Đinh Tuyết Nhuận nhìn anh chăm chú lắng nghe. "........Xuân phi tuyết phấn như hào nhuận, hiểu thấu quỳnh cao băng xỉ hàn (1)." Lâu Thành phát âm rõ ràng, nhưng không dám nhìn Đinh Tuyết Nhuận. Quả nhiên, anh vừa đọc xong, Đinh Tuyết Nhuận trầm mặc, tiếp theo nói: "Lâu Thành, tại sao cậu lại biết đọc câu này?" Bài thơ này không phải danh ngôn gì, Đinh Triệu Văn là một giáo viên ngữ văn, thơ cổ thế nào cũng từng gặp qua. Đinh Tuyết Nhuận sinh ra vào mùa xuân, trước đêm mẹ cậu sinh cậu bà nằm mơ thấy Tuyết, cậu vừa sinh ra ông đã lấy cái tên này đặt cho cậu. "Cậu đã từng nói qua câu thơ này." "Cậu vẫn còn nhớ sao?" Bản thân Đinh Tuyết Nhuận cũng không nhớ rõ. Lâu Thành chột dạ ừ một tiếng. Kỳ thực anh cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc đó Đinh Tuyết Nhuận đọc một câu thơ, cũng không biết là bài thơ nào, không thường gặp, dù sao là một câu trong đó vừa có xuân vừa có tuyết. Lâu Thành lên mạng tìm câu thơ cho hai từ này, tìm hoa cả mắt mới thấy câu này. Đinh Tuyết Nhuận ngạc nhiên cười lên, viết trên giấy: "Ngọc tại sơn năng thảo mộc nhuận, uyên sinh châu năng nhai bất khô (2)." Lâu Thành không hiểu, anh chỉ nhìn thấy bên trong có chữ "Nhuận". Đinh Tuyết Nhuận giở sách ngữ văn ra: "Là một câu trong "Khuyên học" của Tuyên Tử, tên của cậu, Thành, chính là nghĩa của từ này." Cậu khoanh riêng từ ngọc lại, lại giải thích câu này có ý nghĩa gì. Lâu Thành âm thầm đọc mấy lần, ghi nhớ lại. Một câu thơ vừa có tên của anh vừa có tên của Đinh Tuyết Nhuận, Đinh Tuyết Nhuận giống như hạ bút thành văn, xuất khẩu thành thơ. Lâu Thành càng cảm thấy người có văn hóa thật sự khác biệt. Bỏ qua đề tài này, Đinh Tuyết Nhuận lại thay đổi đề bài khác. Nói hơn một tiếng, cuối cùng cũng đã giảng tới đề văn cuối cùng mà Đinh Tuyết Nhuận chuẩn bị rồi: "Đề văn hoa lê đầy sân này, cậu chuẩn bị viết thế nào?" Đề bài này là thử thách năng lực sáng tác nhất cho loại học sinh không biết thơ, không có học vấn như Lâu Thành. "Hoa lê đầy sân, hoa lê đầy sân............" Lâu Thành cắn đầu bút, "Hoa lê ăn ngon không? Tôi mang hoa lê về làm bánh nhé?" "Cậu đói rồi?" "Không có, tôi không đói." Anh ngại ngùng, "Nhưng mà hoa này không thể làm bánh sao?" "Có thể làm món ăn, nấu rượu. Đừng nói cái này nữa, tôi giảng đề cho cậu, đề này nhìn có vẻ khó, nhưng kỳ thực nội dung rất phổ biến, có thể viết nhiều hướng, xuất phát từ góc độ tình thân, tình bạn bè hoặc là thầy trò.... Nếu như thật sự thi đề này, ngược lại không khó. Trước khi thi, tôi sẽ giám sát cậu viết nhiều góc độ mở đầu, chuyển ý với kết thúc, cậu viết tôi sửa cho cậu, cậu cứ học hết không sót chữ nào là được rồi." Cậu quay lại nói về hoa lê, "Lâu Thành, cậu định viết thế nào?" Lâu Thành ôm đầu gối ngồi dưới đất, nhìn cậu: "Bạn cùng bàn của tui làm cho tui một cái bánh hoa lê thật lớn............." Đinh Tuyết Nhuận rất bó tay, nói: "Cái đó không ngon, cậu muốn ăn bánh? Trong nhà có bột mì không? Tôi làm mì vắt." "Không, không, đừng làm," Lâu Thành vội vàng ngăn cản cậu, "Tôi muốn hỏi.....Nhuận Nhuận, hoa quế ngâm đường mà cậu đã hứa làm cho tôi đâu?" "Mùa hoa quế vẫn chưa tới." Trong khu chung cư có hoa quế, năm ngoái Đinh Tuyết Nhuận ngồi ở đây đã từng thấy, nhưng mà không phải quế tứ quý. Lâu Thành "Ồ" một tiếng, có dụng ý khác nói: "Vậy mùa hoa quế là lúc nào?" "Tháng chín, tháng mười." Lâu Thành cẩn thận hỏi: "Vậy khi đó.....cậu đã đi học đại học rồi hả?" "Không đi, năm nay không đi." Cậu chọn khoa học của Nhân Đại, thư trúng tuyển đang trên đường tới, toàn bộ trường học đều biết chuyện này, rất nhiều thầy cô đều lấy chuyện này ra để đốc thúc học sinh trong lớp. Cậu ngồi xếp bằng tê cả chân, chống tay xuống muốn đổi sang tư thế khác, miệng nói, "Nếu như tôi đi rồi, cậu phải làm thế nào?" Lâu Thành có cảm giác tim đập thình thịch, đúng lúc Đinh Tuyết Nhuận đổi tư thế được một nửa, đưa chân ra chỗ anh dừng lại, cau mày nói: "Chân tê rồi........" Cậu không đeo tất, hai chân tiếp xúc với Lâu Thành, tháng năm anh chỉ mặc một cái quần đùi, nhất thời Lâu Thành cũng cảm thấy chân mình tê rần, dường như không thể động đậy, hầu kết lăn lên xuống: "Nhuận Nhuận............." "Hả?" "Tôi................." Giọng Lâu Thành khàn khàn, ánh mắt nhìn chăm chú lên khuôn mặt cậu, giống như bị ma ám, chống một cánh tay lên sô pha, dần dần lại gần. Đinh Tuyết Nhuận chớp mắt, không trốn, càng không nói gì. Tim Lâu Thành đập như trống, một mặt khắc chế xúc động, đưa mặt qua, ánh mắt do dự không quyết nhìn đôi môi cậu, cuối cùng khẽ chạm một chút lên má cậu. Lâu Thành vô cùng kích động trong lòng, sợ Đinh Tuyết Nhuận đẩy anh ra, sợ cậu không vui. Hai người chen ở giữa bàn trà và sô pha, hai chân đều tê rần, không đứng dậy nổi. Nửa người Lâu Thành đều tê dại, môi anh chạm vào má Đinh Tuyết Nhuận, chậm chạp đặt đầu cậu lên mép sô pha, một tay nắm lấy vai cậu. Cứ vậy qua rất nhiều giây sau, đầu lưỡi Lâu Thành như bị thắt lại: "Nhuận Nhuận, cậu ...........có ghét thế này không?" Đinh Tuyết Nhuận ngẩng đầu, đèn chùm ở phòng khách lung lay làm tầm nhìn của cậu trở nên mơ hồ, cậu tìm thấy đôi mắt sâu đen ngây thơ của Lâu Thành, nâng cánh tay của Lâu Thành đang đặt trên vai cậu lên, nhỏ giọng nói: "Không ghét." Mắt Lâu Thành đột nhiên sáng lên, do dự không quá nửa giây, anh lại cúi đầu xuống lần nữa, hôn hai cái lên má Đinh Tuyết Nhuận. Cuối cùng Lâu Thành đối diện với cậu vài giây, quyết tâm, một tay anh tháo kính cậu ra, chống tay dưới sàn nhà, cúi đầu hôn lên môi cậu. Có lẽ là không hiểu cách thức, Lâu Thành không nhúc nhích, môi chạm môi, đáy lòng tràn đầy dịu dàng, nóng bỏng như sắp tràn ra. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Phần chú thích hai câu thơ mình đã viết ra một file txt. Nhưng mà không ở máy này, mình sẽ bổ sung sau. Sắp tỏ tình r *tung bông*
|