Dior Tiên Sinh
|
|
Chương 40: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (13) Chương 40: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (13) Chuyển ngữ: Cực Phẩm La Mỹ Hương: "..." Bầu không khí bỗng nhiên có chút lúng túng, quần chúng vây xem không nghe rõ Trương Thần Phi nói với bảo mẫu cái gì, chỉ nghe được câu kia của Cường Tử, theo bản năng mở ứng dụng quét mã QR trên trí não. "Không biết đây là quảng cáo gì nhỉ?" "Chắc là mã QR ở dưới [Ngân Hà Vinh Quang] hả?" Dạ dày Tiêu Tê không còn đau nữa, chỉ thấy đau đầu. Gọi điện cho Lý Anh Tuấn để hắn ra ngoài giải quyết đám phóng viên này. Trương Thần Phi cho Cường Tử một cái tát sau gáy, mã QR trong nháy mắt không còn nữa. Ra dấu tay với bảo vệ, nhóm người mặc đồ đen nhanh chóng nhấc người phụ nữ trung niên mập mạp lên, chuẩn bị rời đi. "Mấy người làm gì vậy?" Khi hai chân đã cách mặt đất, La Mỹ Hương mới tỉnh hồn lại bắt đầu luống cuống. Bà không sợ mấy người có tiền thích sĩ diện, chỉ sợ nhất loại xã hội đen này. Đám xã hội đen đến nhà đổ dầu truyên bố cắt tay cắt chân con trai đã từng làm cho bà sợ suýt vỡ mật. "Không phải bà muốn tâm sự riêng à?" Trương Thần Phi cười tà ý, khuôn mặt này không khác gì mặt ông trùm xã hội đen chuẩn bị giết người trong phim xã hội đen. "Không, tôi không đi, ai cứu tôi với!" Bà muốn nói chuyện với tiểu thiếu gia văn minh lễ phép, chứ không muốn đi cùng đám xã hội đen này đến chỗ không người rồi bị cắt tay cắt chân đâu. Cơ thể mập mạp vô cùng linh hoạt đá loạn hai chân, gào khóc kêu to. Đang ồn ào thì trên đường vang lên tiếng xe cảnh sát. La Mỹ Hương đi quấy rối vậy mà lại là người hy vọng có cảnh sát đến hơn ai khác, to tiếng hét lên: "Đồng chí cảnh sát, ở đây!" Vài cảnh sát nhân dân bước đến, nhìn người phụ nữ trung niên đang gào khóc thê thảm và mấy người mặc đồ đen đang giữ bà, lập tức không phân rõ ai là khổ chủ, ai là người gây chuyện: "Mấy người là ai?" "Bảo vệ!" Mấy người đồ đen đồng loạt nói, nhanh chóng lấy chứng minh bảo vệ ra. "Vậy còn anh?" Cảnh sát chỉ Cường Tử nhìn qua không giống người tốt lắm. Cường Tử thấy rất uỷ khuất, cũng lấy mã QR của mình ra: "Tôi cũng là bảo vệ." Cảnh sát bắt La Mỹ Hương đưa lên xe cảnh sát, mời Trương Thần Phi và Tiêu Tê đến đồn công an phối hợp điều tra. Bên kia, Lý Anh Tuấn đã bước ra, ra dấu tay ý bảo "Yên tâm" với Tiêu Tê, hai người liền đi đến đồn công an. Vốn cứ nghĩ rằng là chuyện lùm xum to của nhà giàu, náo loạn hết nửa ngày thì ra là một bảo mẫu lòng tham không đáy đến ăn vạ. Người được mời đến đây đều là những đài truyền thông có quan hệ hợp tác tốt, Lý Anh Tuấn đứng ra cùng bàn bạc với họ, sẽ không xảy ra chuyện gì lớn. Chỉ là fan ở hiện trường thì hơi khó xử lý. Lúc người đại diện của mẹ Tiêu thấy bà đánh người thì suýt ngất xỉu. Bản thân Tiêu Nghi thì không để ý lắm, lấy micro của MC đang cố duy trì trật tự ở đây, vuốt mái tóc dài một cái: "Đánh người trước mặt mọi người đúng là bất nhã quá, đã khiến mọi người chê cười rồi." Không hề có ý ăn năn. Quần chúng vây xem im lặng chỉ một vài giây, đột nhiên có một cô gái hô lên: "Dì nhỏ thật soái!" "Dì nhỏ, đáng đánh! Lúc con còn nhỏ cũng đã từng bị bảo mẫu ăn hiếp!" "Dì nhỏ quá ngầu!" Là nhân vật công chúng, đánh người trước mặt mọi người chính là sai trăm phần trăm; nhưng là mẹ thì không có gì đáng trách. Trong đồn công an, La Mỹ Hương lại khôi phục sự thong dong bình tĩnh. Trước mặt cảnh sát, bà không tin những tên xã hội đen giả mạo thành bảo vệ kia dám làm gì bà, bắt đầu khóc lóc chảy nước mũi kể lại nhà họ Tiêu từng ăn hiếp bà thế nào. Tiêu Tê giải thích chân tướng mạch lạc rõ ràng với người điều tra, nhận được ánh mắt đồng tình trìu mến của nữ cảnh sát: "Hai người ký tên là đi được rồi." "Bà ta thì sao?" Trương Thần Phi nhướng quai hàm, chỉ hướng La Mỹ Hương. "Ai, loại bà cô vô lại này khó chơi lắm. Nếu không gây ra hậu quả nghiêm trọng thì chỉ có thể phê bình giáo dục cộng thêm phạt ít tiền, hai người đi nhanh đi." Nữ cảnh sát nhỏ giọng khuyên. Trương Thần Phi không nói gì nữa, kéo tiểu kiều thê ra khỏi đồn, nhét người vào trong xe xong thì xoa khuôn mặt có chút trắng bệch của cậu: "Còn đau nữa không?" Tiêu Tê lắc đầu, lúc nãy chỉ là co rút thần kinh thôi, cũng không phải là đau dạ dày thật, đau một chút thì không sao nữa. Hiểu được tiểu kiều thê không sao, Trương Thần Phi hôn nhẹ lên mặt cậu, ngồi vào với cậu nhưng không bảo tài xế lái xe đi. Mười phút sau, La Mỹ Hương hùng hùng hổ hổ đi khỏi đồn công an, vừa bước ra khỏi đường lớn thì đã bị hai người mặc đồ đen kéo lại, bịt miệng khiêng đi. Chiếc Maybach màu đen dừng ở góc đường, cửa phía sau mở ra, người đỡ đầu xã hội đen cư cao lâm hạ đứng đó, miệng thì ngậm một điếu xì gà không có tí khói. "Bà muốn nói chuyện ở đây, hay là chúng ta cùng đến vùng ngoại thành tìm một cái nhà xưởng bỏ hoang?" "Mấy người muốn làm gì? Đây là chỗ trước cổng đồn công an đấy!" La Mỹ Hương run lập cập, ngoài mạnh trong yếu nói. "A." Giống như nghe được cái gì buồn cười lắm, Trương Thần Phi phì cười một tiếng, bỗng nhiên vươn tay ra, nắm cái cằm đầy mỡ của La Mỹ Hương: "La Mỹ Hương, bà có biết bà trêu vào ai rồi không? Bà nghĩ tôi sợ cảnh sát à? Hai giới hắc bạch, nơi nào cũng có người của tôi, cũng gồm trại tạm giam con bà đấy." Hù dọa bà ta trước mặt mọi người thì hiệu quả không chắc là tốt lắm, thợ săn có kinh nghiệm đều biết, lần thứ hai bắt được con mồi, lúc nó nghĩ nó an toàn rồi thì có thể doạ mất mật của nó. "Cậu..." La Mỹ Hương hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Trương Thần Phi buông cằm bà ta, móc một cái khăn tay ra, ghét bỏ lau tay, sâu xa nói: "Nhà họ Tiêu nói nhân nghĩa, còn tôi thì không. Nếu con trai bà đã vào đấy thì phải biết hưởng thụ cho tốt. Nếu dám quay lại làm phiền Viêm Viêm, tôi sẽ để anh em trong đó chăm sóc con bà thật tốt, cam đoan tên đó lành lặn đi vào lại thiếu mất vài bộ phận đi ra đấy." "Nếu dám quay lại gây phiền phức cho Phi ca, bảo đảm bà kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh!" Cuối cùng Cường Tử cũng nói đúng câu cần nói. La Mỹ Hương run rẩy, bị doạ sợ đến độ muốn tè ra, điên cuồng gật đầu: "Không đến, không đến, tôi tuyệt đối không dám đến làm phiền hai người!" Chiếc Maybach vững vàng rời khỏi, lưu lại bảo mẫu đã xụi lơ trên mặt đất. Tiêu Tê đã từng tận mắt nhìn thấy hiện trường "xã hội đen đe doạ," bỗng nhiên có chút không muốn nói gì hết. Vừa muốn cười, rồi lại thấy vui vẻ trong lòng, thật ra mình cũng bị Trương Đại Điểu làm cho choáng váng. Bảo mẫu này cũng không tính là xấu xa lắm, hồi đó bà chỉ lợi dụng ưu thế người lớn để lừa cậu lúc đó còn nhỏ thôi. "Con dậy trễ quá, không kịp ăn sáng rồi, cầm một cái bánh bao đi ăn đi." "Loại sô-cô-la này ăn nhiều sẽ bị sâu răng đấy, bây giờ đừng ăn. Để dì cất giúp con." "Ăn nhiều thịt không tốt, ăn nhiều rau mới mau cao chóng lớn." Tuổi bắt đầu tăng, Tiêu Tê dần hiểu được bảo mẫu nói xạo, nhưng những chuyện tranh cãi lông gà vỏ tỏi này mà nói trước mặt cha mẹ thì không hay lắm nên cậu chẳng để ý đến nữa. Lúc tức giận thật sự hy vọng rằng mình có một anh trai lưu manh thì tốt rồi, giúp mình doạ bảo mẫu để bà ta cho mình ăn và làm cho bà ta không dám nói xạo nữa. "Đang ngây ngô nghĩ chuyện gì đấy?" Trương Thần Phi quay đầu, dí sát vào mặt tiểu kiều thê. "Em đang nghĩ, nếu khi bé gặp được anh thì tốt biết bao." Tiêu Tê nhẹ nhàng nắm tay ông xã. "Em nghĩ nhiều rồi." Người đỡ đầu xã hội đen nặng nề thở dài, "Lúc tôi còn bé sao có thể quen em được." Dù sao khi đó hắn vẫn là một con Husky. /Hết chương 40/
|
Chương 41: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (14) Chương 41: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (14) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Một trận giày vò này hút hết không ít sức lực. Trên đường về, Tiêu Tê dựa vào lòng ông xã ngủ thiếp đi. Một tay Trương Thần Phi ôm cậu, tay kia thì xoa bụng cho cậu. Cuộc sống tốt đẹp yên bình, đối với người đỡ đầu xã hội đen đầu dao luôn dính máu mà nói thì quá mức quý giá, ôm tiểu thê tử ngủ say, bỗng nhiên hắn có một xúc động. Về phía truyền thông thì trên cơ bản đều được Lý Anh Tuấn "dẹp loạn," ai cũng thành thành thật thật đăng tin về lần họp báo này. Nhưng hành động của những người hâm mộ thì không quản hết được, fan đến tận nơi xem nhiều như thế, nên không ít người chụp hình và quay video. Lúc chiều Tiêu Tê quay về công ty, nói với bên quan hệ xã hội của Ba Tiêu để họ theo sát chuyện này. Hai giờ chiều, trên trang tin tức bắt đầu xuất hiện một từ khoá hot mới - "Dì nhỏ đánh người." Bất kỳ diễn viên nào cũng có antifan, Tiêu Nghi cũng không ngoại lệ. Hôm nay bà hành động như thế ở buổi họp báo, fan bình thường có thể hiểu được tâm tình của người làm mẹ, nhưng antifan thì không thể. Một đoạn video quay lại cảnh mẹ Tiêu đánh người bị đăng lên mạng. Nhưng mà đoàn thể đứng sau mẹ Tiêu không phải là đoàn thể ủng hộ minh tinh bình thường, mà là đoàn thể phu nhân nhà giàu. Tốc độ phản ứng và trình độ xài tiền thì những minh tinh khác so không được. Đoàn thể đã sớm chuẩn bị tốt cách ứng phó, chặn rất nhiều người đăng video này lên, làm đủ mọi cách để hạ nhiệt độ video này xuống. Danh hiệu "Dì nhỏ quốc dân" là do bình thường mẹ Tiêu sẽ chọn vai diễn ghét ác như thù hoặc là vai dì nhỏ hay đi đâm thọt, hầu như phim nào cũng đều tát qua người khác. Có vài dân mạng vô giúp vui theo phong trào còn làm meme "tát ba cái liên hoàn." Mọi người cứ đùa giỡn ha ha cho qua chuyện này, mà antifan kia trực tiếp bị đoàn thể dùng tiền bịt miệng. Mãi đến khi tan sở cũng không ai nhắc đến Tiêu Tê cả. Lúc này, bộ phận quan hệ xã hội vừa mới thở phào một hơi thì một từ khoá lọt vào top 50, sau đó dùng tốc độ hoả tiễn bay lên cao. "Tổng tài, anh lên hot search rồi." Tiêu Tê mới vừa về nhà liền nhận được báo cáo như khóc tang của bên quan hệ xã hội. "Nội dung là gì?" Tiêu Tê nhanh chóng mở trang tin tức, nhanh chóng liếc qua, cũng không hề có từ gì liên quan đến "bảo mẫu," bên quan hệ xã hội nói là một tin tức như tiêu khiển thôi. #Đại thiếu gia và ba ba Thần Phi# Click vào xem, thì ra chỉ là hình chụp hôm nay. Đây là hình fan chụp, lúc Trương Thần Phi xuống xe nắm tay cậu, sau đó hai người sóng vai bước lên thảm đỏ. Trước đây cũng không ít lần Tiêu Tê tham gia những buổi ra mắt phim của mẹ mình nhưng mấy lần đó không có người chú ý đến cậu. Gần đây là do Trương Thần Phi livestream mới có chuyện, cho nên bây giờ lòng hiếu kỳ của mọi người với cậu đạt đến đỉnh cao. Kết quả lần này Trương Thần Phi mới xuống xe thì mọi người đã tranh thủ chuẩn bị chụp hình. Hình chụp bằng điện thoại, không có chỉnh sửa gì cả, nhưng do người chụp chọn góc chụp không tệ nên hiệu quả vẫn cực kỳ tốt. Chàng trai mặc một bộ đồ vest, như vương tử trong phim thời Trung cổ, hơi cúi người vươn tay vào trong xe. Bàn tay thon dài trắng nõn khoác lên bàn tay rộng của Trương Thần Phi. Sau đó là hình chụp góc nghiêng của Tiêu Tê. [A a a a, cuối cùng cũng được thấy mặt của thiếu gia, mẹ tui hỏi tui sao màn hình của tui ướt vậy.] [Ông trời ơi, trách không được ba ba Thần Phi giữ kỹ không cho ai nhìn, này cũng quá đẹp trai đi mà!] [Độ lệch chiều cao quá hoàn hảo! Moe quá! Đồ vest tình nhân này... đắt lắm đó!] [Ai, mấy người không có mặt ở đó nên không biết đâu, lúc sau ba ba Thần Phi bảo vệ thiếu gia ấy, cái đó mới gọi là đẹp trai không cưỡng nổi. Nhưng mà tụi tui đã đồng ý với dì nhỏ rồi, không đăng hình đó đâu!] [Lầu trên, cầu inbox, bảo đảm không truyền ra ngoài, hu hu hu.] Tiêu Tê ngạc nhiên nhìn bình luận của dân cư mạng, nhịn không được cười ra tiếng. Kế hoạch ban đầu là đẩy Ma Vương ra để hút độ nóng, cuối cùng người nổi tiếng lại là cậu - người đi theo che giấu việc ông xã không bình thường. Báo lại cho bên quan hệ xã hội là không cần lo lắng, Tiêu Tê đổi một tài khoản clone, một mình đi dẹp cái người đòi "hé lộ tin tức" kia. "Uống cái này đã." Người đỡ đầu xã hội đen mặc tạp dề in hình rồng bước đến, đặt một chén canh cho dạ dày lên bàn ăn. Nhìn tiểu kiều thê uống xong thì trong mắt có chút dịu dàng loé lên. "Gâu gâu!" Thái tử gia xã hội đen ngửi thấy mùi thơm, vịn bàn muốn đứng lên xem Tiêu Tê đang trộm ăn gì. Nhưng do chân ngắn quá chỉ có thể lộ ra cái mũi đang hít hít. Trương Thần Phi ôm con trai lên bàn, nhìn tiểu kiều thê lấy một ít thịt vụn từ trong canh ra cho con trai cún ăn. Xúc động ban ngày mới sinh ra bỗng trào lên, chợt kiên định: "Viêm Viêm, tôi nghĩ..." Nói còn chưa xong, trí não vang lên tiếng chuông cuộc gọi đến, là Cao Thạch Khánh. "Á --" Mới vừa bắt, trong đó truyền đến một trận gào khóc thảm thiết, Cao Thạch Khánh đang ở trên thiết bị tập thể hình, bị huấn luyện viên riêng hành hạ, "Đại Phi, nhanh đến cứu tôi! Tôi sắp bị người này hại chết rồi!" Phòng tập này là Trương Thần Phi giới thiệu cho Cao Thạch Khánh, Trương Thần Phi cũng hay đến chỗ này. Gần đây là do bác sĩ Khuyết Đức bắt nên Cao Thạch Khánh mới bị ép đến phòng tập mà mình không chịu đi từ lâu. "Sao vậy?" Tiêu Tê nghe được một tiếng hét thảm, thắc mắc hỏi ông xã. Trương Thần Phi rũ mắt, chống lại đôi mắt tràn đầy tin tưởng của tiểu thê tử, đầu ngón tay khẽ run, lại nhìn về phía con trai có đôi mắt tròn đậu đen ngây thơ không tì vết. Ông trùm hắc đạo oai phong một cõi, lại do dự vào lúc này. Chậm rãi nhắm mắt lại, thở thật dài một cái, giọng nói khàn khàn: "Lão Cao, xin lỗi, tôi không thể đến cứu cậu được. Tôi chuẩn bị rửa tay chậu vàng rồi." "Cậu nói gì? Á á á, tôi sắp chết rồi!" Lão đại Cao Thạch Khánh của Thanh Hồng Bang, anh em quá mệnh (1) của người đỡ đầu xã hội đen, vẫn còn đang tru tréo. Nhưng mà đế vương ám dạ đã quyết định thoái ẩn giang hồ, lại nhẫn tâm cúp cuộc gọi. (1) Anh em quá mệnh: những người cùng chung chí chướng. "Thạch Khánh gọi à, cậu ấy bị sao vậy?" Tiêu Tê hơi nhíu mày. "Cậu ta đang sống mái một mất một còn với người ta." "Hả?" "Tôi vốn nên đi cứu cậu ta, nhưng, tôi không thể để cha con hai em ở đây được." "..." Tiêu Tê tự mình nhắn tin cho Cao Thạch Khánh hỏi hắn có chuyện gì không, bên kia gửi đến một đoạn video, huấn luyện viên là một người đẹp có dáng người nóng bỏng, đang vặn chân Cao Thạch Khánh để hắn tập động tác rèn cơ bụng. Chữ đi kèm [Tôi sắp không chịu được nữa rồi]. Không phải là đến phòng tập rèn cơ à? Sao lại diễn thành cảnh sinh ly tử biệt thế này! Người đỡ đầu xã hội đen hạ quyết tâm, tâm tình nặng trĩu xoay người, quay về phòng bếp xào rau tiếp. Giữa hai việc đi cứu anh em và nấu cơm cho bà xã, thì Dior tiên sinh chọn nấu cơm. Bốn món mặn một món canh đủ màu sắc được dọn lên, Trương Thần Phi cầm một cái chén cơm bằng thuỷ tinh khắc hoa văn màu vàng, rót vào đó khoảng nửa chén nước. "Làm gì vậy?" Tiêu Tê nhìn camera cầm tay bị nhét vào trong tay. "Quay lại đi, tôi quyết định sẽ rửa tay chậu vàng." Sờ đầu Quang Tông, người đỡ đầu xã hội đen nghiêm túc nói với tiểu kiều thê. "... Nhưng đây là một cái chén mà." "... Đừng nói nữa." Rửa tay chậu vàng là một chuyện cực kỳ nghiêm túc, Trương Thần Phi tháo tạp dề hoa văn hình rồng trên người ra, nhúng mười ngón tay vào chén nước, nhìn camera nói, "Tôi Trương Thần Phi, mười sáu tuổi bắt đầu lăn lộn, tự đánh giá không thẹn với anh em, không hổ với đạo nghĩa. Hôm nay, rửa tay chậu vàng ở đây, thoái ẩn giang hồ, không bao giờ hỏi đến chuyện liên quan đến xã hội đen nữa." Tiêu Tê nghiêm túc quay lại, định chờ đến khi Trương Thần Phi tỉnh thì cho hắn xem, nhanh chóng phỏng vấn hắn: "Sao mà đột nhiên muốn rời khỏi giang hồ vậy?" "Tôi muốn bà xã và con trai có thể sống một cuộc sống yên bình." Người đỡ đầu xã hội đen thâm tình nhìn tiểu kiều thê. "Vậy thì sau này Quang Tông không thể kế thừa thế lực xã hội đen khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nữa rồi." Tiêu Tê tiếp tục trêu hắn. "Ai, mong là Quang Tông sẽ không trách tôi." Trương Thần Phi nói, túm con trai đang tính chạy trốn lại, nhét hai móng cún vào trong chén nước nhúng nhúng. /Hết chương 41/ . Hình lấy từ Weibo của tác giả
|
Chương 42: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (15) Chương 42: Tiểu thê tử bỏ trốn của đế vương xã hội đen (15) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Rửa tay chậu vàng, chấm dứt tất cả tinh phong huyết vũ. Một đêm này, Dior tiên sinh ngủ một giấc không cần hỏi đến chuyện giang hồ, đúng là cực kỳ ngon. Hôm sau, Trương Thần Phi bị tin nhắn trí não đánh thức. [Lão Cao: Mẹ cái tên này, sao hôm qua cậu không đến đây, khiến tôi mất mặt trước người đẹp huấn luyện viên!] Trương Thần Phi xoa cái đầu đau nhức, trả lời: [Tôi nhổ vào, người đẹp đó chướng mắt cậu lắm đấy.] [Lão Cao: Biến mẹ nó đi!] Đóng trí não, Trương Thần Phi ngáp một cái, nhìn xung quanh một chút. Tiểu kiều thê vẫn còn đang ngủ say trong lòng hắn, cục lông thì chổng bốn móng lên trời ngủ, ánh nắng sáng sớm xuyên qua rèm cửa len vào, khung cảnh thật yên bình hạnh phúc... nếu như không có súng mini xuyên giáp ở đầu giường. Ông trùm xã hội đen khu vực Châu Á - Thái Bình Dương... Thanh Hồng Bang, chỗ nào cũng có anh em của tôi... Đập nát lò nướng than của anh... Khi tôi còn nhỏ là một con Husky... Tiêu Tê mở mắt ra thì thấy ông xã nhà mình đang giơ súng xuyên giáp màu bạc lên, vẻ mặt bi phẫn. "Anh làm gì đấy?" "Nuốt súng tự sát." Không còn mặt mũi nào nhìn phụ lão giang đông, Trương Thần Phi nói, bóp cò. "Phụt --" Một dòng nước phun vào trong miệng. "Ha ha ha ha..." Bị tiểu kiều thê cười nhạo cả một buổi sáng sớm, đầu tiên người đỡ đầu xã hội đen buồn bực cất tạp dề in hình rồng đi, đổi một cái tạp dề khác đơn giản hơn chuẩn bị đồ ăn sáng cho Viêm Viêm. "Ai, Quang Tông của chúng ta tội nghiệp quá, đế quốc tinh tế không có, mà xã hội đen khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cũng không còn." Tiêu Tê bỏ thức ăn cho chó vào chén của Quang Tông, sờ tiểu tử đang cúi đầu ăn cơm kia, than ngắn thở dài. Thiếu chút nữa thì dĩa đồ ăn trên tay Trương Thần Phi đã tiếp xúc thân mật với sàn nhà, bỏ dĩa lên bàn bước đến, tai đỏ bừng ngồi xổm bên cạnh Tiêu Tê, nghiêng đầu nhìn đôi mắt đầy ý cười của tiểu kiều thê: "Viêm Viêm, em có thấy là..." Em nói nhiều hơn so với lúc trước. Ngây thơ nhìn cún con ăn cơm, nói chuyện với cún, còn quanh co lòng vòng cười nhạo ông xã mình. Trương Thần Phi nghĩ, hình như Viêm Viêm của hắn đã thân thiết với hắn hơn. "Thấy gì?" Tiêu Tê quay đầu nhìn hắn. "Quang Tông chẳng thèm để ý đến vị trí thái tử gia kia đâu, dù sao..." Chậm rãi sát lại gần, hôn lên đôi môi mang theo hương bạc hà thoang thoảng, "Nó cũng còn một đống thức ăn chó để thừa kế mà." Cục lông nhỏ nghe thấy tên mình được nhắc đến, ngẩng đầu lên từ chén cơm, khó hiểu nhìn về phía hai người đang cắn miệng nhau. Con người đúng là sinh vật khiến chó khó hiểu. Lái xe chở tiểu kiều thê đến Ba Tiêu, Trương Thần Phi tiện tay gỡ dây an toàn cho cậu, mong đợi một cái hôn tạm biệt. Nhưng mà Tiêu tổng sấm rền gió cuốn vội đi làm chính là bật mode người lạ chớ gần, hiển nhiên là không rảnh suy nghĩ đến tâm tình của ông xã, trực tiếp bước xuống xe. Trương Thần Phi mở cửa đi xuống, muốn nhìn tiểu kiều thê đi vào công ty, lại phát hiện cậu đang đứng ngoài cửa xe: "Quên gì à?" "Buổi trưa em sẽ đến ăn cơm với anh." Tiêu Tê cúi người xuống, dường như muốn hôn hắn. Tổng tài đại nhân chợt cứng lưng, nhưng mà tiểu kiều thê chỉ sát vào mặt hắn thôi, vươn tay lấy một tờ khăn giấy. Nghiến răng nghiến lợi muốn bắt người lại nhưng Tiêu tổng đã ưu nhã đứng thẳng người, tiêu sái rời đi. Đúng là học hư rồi... Một tay Trương Đại Điểu khoác lên bệ cửa sổ xe, nhìn bóng lưng thon dài, nhếch môi nở nụ cười. Tâm tình vui vẻ ấy vẫn kéo dài đến một phút trước khi hắn bước vào Thạch Phi. "Buổi sáng tốt lành!" Hai hàng bảo vệ mặc đồ đen đeo kính đen chào buổi sáng, tổng tài đại nhân hoảng sợ suýt nữa đã đập đầu vào cửa xoay. Đầu đầy hắc tuyến nhìn một lúc, chuyện đầu tiên là gọi điện cho phòng nhân sự, "Khụ, chủ đề sự kiện đã kết thúc, nói với các nhân viên an ninh không cần xếp hàng hoan nghênh như thế nữa, cứ trở lại vị trí của mình đi." "Được, tổng tài." Phòng nhân sự cũng thở phào nhẹ nhõm, cách thức chào khách kỳ quái như thế thật sự không phù hợp với phong cách của Thạch Phi, tính từ đầu tuần đến giờ, số người khiếu nại cũng lên đến con số hai mươi mấy rồi. "Tổng tài, đây là kiếm laser mới ra, anh có muốn treo một thanh trong phòng làm việc không?" Thư ký Tô Tô cầm một cái hộp nhỏ tinh xảo đến, biểu diễn cho tổng tài xem sản phẩm mới của công ty. Đây là vũ khí mới được đưa ra của [Ngân Hà Vinh Quang], món đồ này vẫn chưa được sản xuất theo số lượng nhiều, thanh kiếm laser này là sản phẩm của đợt thiết kế đầu tiên. Chỉ có một thanh này, có nút ấn vào có thể bắn ra một chùm ánh sáng. "... Không cần." Trương Thần Phi xoa xoa mi tâm, "Kiếm này nhìn sát khí quá, không thích hợp để treo trong phòng làm việc." "Dạ." Tô Tô không hiểu món đồ chơi bằng nhựa này có thể có sát khí như thế nào, nhưng vẫn nghe lời mang đi, đặt mô hình này vào tủ trưng bày trong phòng thư ký. Đợi thư ký bước ra ngoài, tổng tài đại nhân vùi mặt vào hai tay một lúc, mới chỉnh tốt tâm lý để đối mặt với thực tế tàn khốc. Chuyện xử lý công việc thì không có vấn đề gì xảy ra, chỉ là có một vài email trả lời mà câu cú trong đó có chút sai sai. Cũng may nhân viên không để ý lắm, dù sao mấy câu kỳ cục quá thì Viêm Viêm đã sửa giùm hắn rồi. Mở trang xã hội lên. Cũng may ông trùm xã hội đen còn có lớp vỏ bọc của tổng tài, không hề post cái gì khoe khoang vũ khí cả, miễn cho hắn phải gặp phiền phức đi lấy lại danh dự. Nhưng mà, bình luận phía dưới sao kì kì vậy? [Ba ba, con sai rồi, con không cần tiền của ba nữa, ba cho con thiếu gia là được rồi.] [Ngày nào cũng muốn cướp thiếu gia, phải like một cái.] [Cầu trả lời làm sao có thể gả cho thiếu gia cao phú soái chính hiệu?] Hình như có chút sai sai, Trương Thần Phi tìm hiểu một chút, lập tức đen mặt. Tiểu kiều thê hắn giấu nhiều năm thế, bây giờ bị lôi ra ngoài ánh sáng rồi. Không nói đến chuyện hình chụp, chỉ nói đến mấy câu bình luận phía dưới, sao mà khó đọc thế hả! [A a a, mẹ ơi con muốn gả cho anh ấy, không sai, chính là anh ấy!] [Liếm liếm liếm, chân này tui có thể chơi một năm (1).] (1) Câu này ở đây dùng để chỉ người nào đó có dáng đẹp, nhất là đôi chân, nhìn cả năm không chán. [Tướng mạo này, khí chất này, còn hơn là cả mấy tiểu thịt tươi đang hot nữa, cầu hỏi thiếu gia có nạp thiếp không?] Quá đáng lắm rồi đấy! Trương Thần Phi tức giận đến mức đi vòng vòng trong phòng làm việc, hừ hừ bảo Louis XIV tìm ảnh chụp để phản kích lại. Louis XIV: Vô cùng hân hạnh tìm ảnh chụp trong bộ sưu tập ngài cung cấp cho Louis XIII, nhưng trí năng nhân tạo có thể hỏi "phản kích" mà ngài muốn có ý gì không? Là thế này, thế này, hay thế này? Trí não đưa ra ba tấm hình để làm ví dụ, một tấm là hình chụp vận động viên bóng chày đang đánh bóng, một tấm là hai con gà trống đang đá nhau, còn tấm cuối cùng là tấm Trương Thần Phi chụp tiểu kiều thê ở trên giường. Do tính năng của Louis XIV là hình thức hạn chế cho con nít nên không thể tìm được hình không phù hợp cho con nít gì gì đó. Đây là tấm chụp lúc ngủ trưa trong biệt thực, ánh sáng vừa đủ, lúc đó Trương Thần Phi đang lặng lẽ nhét tay mình vào chăn Tiêu Tê đang đắp rồi chụp một tấm. "Đúng rồi, cậu còn thông minh hơn Louis XIII." Trương Thần Phi lập tức đăng hình này lên trang xã hội của mình. "Kết luận này của ngài không chính xác, tôi là hình thức trẻ em, cấp thấp hơn so với Louis XIII, chỉ phù hợp với tâm lý trẻ em vị thành niên thôi." "Đợi khi Louis XIII sửa xong thì tôi sẽ ném cậu vào bồn cầu." Trương Thần Phi xì một tiếng khinh miệt, bắt đầu viết caption. [Trương Thần Phi: Hết hy vọng đi, em ấy là của tôi. Mấy cái người nói "chơi chân cả năm" hay "không khép chân được (2)" gì đó, đấy là quấy rối tình dục.] (2) Không thể khép chân được: ý nói thấy người đẹp trai thì không khép chân được, tự động mở rộng hai chân. Nhưng uy hiếp này không dùng được, dân cư mạng chỉ cười ha ha ha phía dưới. "..." Tiến độ phát triển của "Ứng dụng xoá bộ nhớ trong" rất tốt, khung sườn thì dễ làm, nhưng số liệu liên quan thì là một quá trình dài. Bây giờ bên quan hệ xã hội đã liên lạc được với hai người bị chứng rối loạn trí não, vẫn đang nói chuyện cùng họ. Trọng trách thì nặng nhưng đường đi vẫn còn xa, nhưng Trương Thần Phi không thể ngồi chờ chết được, trước khi kịch bản mới bắt đầu thì phải xử lý hết phần quan trọng trước. Não vận động hết công suất mãi đến thời gian ăn cơm trưa, Trương Thần Phi buông văn kiện trong tay xuống, mắt trông ngóng nhìn cửa phòng tổng tài, chờ mong giây phút mà tiểu kiều thê đẩy cửa vào. "Tiêu tổng!" "Tiêu tổng đến rồi!" Bên ngoài là mấy tiếng chào hỏi, Trương Thần Phi nhanh chóng cầm bút lên, nghiêm túc ký tên lên văn kiện. /Hết chương 42/
|
Chương 43: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (1) Chương 43: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (1) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Tiêu Tê vào cửa thì thấy ông xã nhà mình giống y như một bảo bảo ngoan ngoãn cúi đầu làm bài tập, hơi nhướng mày, đặt hộp cơm lên bàn: "Ăn cơm nào ông trùm xã hội đen." Chữ "Phi" cuối cùng bị ký sai. Bữa trưa là đồ ăn Trung Quốc của một nhà hàng mà hai người đều rất thích, gọi cho anh em Thanh Hồng Bang để họ giúp Tiêu Tê giao đến trước cửa Thạch Phi, lúc Tiêu Tê đến thì cũng vừa đưa tới nên cậu mang theo lên đây luôn. "Sao lại đặt đồ ăn thế này, vốn tính dẫn em đi ăn mà." Trương Thần Phi chuyển hộp cơm lên bàn trà, mở ra. "Đặt thế này tiết kiệm thời gian." Đối với Tiêu tổng coi trọng hiệu suất mà nói, tốn thời gian chạy đến đây ăn cơm với ông xã đã là khó có được rồi, lại còn chạy đi xa ăn nữa thì không được. Trương Đại Điểu hiểu được ý tứ trong đó, nhưng khoảng thời gian gần đây hai người hơi phóng túng nên không nhịn được chiếm tiện nghi cho môi mình: "Đúng rồi, ăn cơm xong còn dư nhiều thời gian lắm, để hai ta vào phòng nghỉ "chơi" một lúc." Mấy chữ cuối cùng là dán sát vào tai Tiêu Tê nói, còn cố ý hạ giọng. "Cút!" Tiêu Tê lấy cùi chỏ thúc hắn, nhìn Trương Đại Điểu đang thầm lén cười chít chít, cảm thấy ngứa răng, "Em có cái này chơi vui lắm, anh có muốn xem thử không?" "Gì vậy?" Trương Thần Phi nhét hai miếng sườn kho sốt mận vào, tò mò nhìn sang. Tiêu Tê mở trí não ra, kết nối với máy chiếu trong phòng làm việc. [Tôi Trương Thần Phi, mười sáu tuổi bắt đầu lăn lộn... Hôm nay, rửa tay chậu vàng ở đây, thoái ẩn giang hồ..." Video quay tối qua được chiếu rõ ràng không ngắt đoạn nào. "Khụ khụ khụ..." Trương Thần Phi lập tức bị sặc, "Nhanh nhanh, tắt đi." "Vậy anh trả lời một vấn đề trước đã." "Vấn đề gì?" "Sao anh đến Mỹ tìm em mà lại không nói chuyện với em?" "..." Trương Thần Phi sửng sốt một chút, mới ý thức được chuyện mình lén đến trường tìm Viêm Viêm đã bị phát hiện, đều là do cái tên tạp mao lò nướng kia! [Mong là Quang Tông sẽ không trách...] Video vẫn tiếp tục chạy, Trương Đại Điểu không có nhiều thời gian để suy nghĩ, chỉ có thể giơ tay đầu hàng. "Bởi vì... không nắm chắc." Tiện tay bóc một con tôm bỏ vào chén Tiêu Tê, và cơm vào miệng hai cái, rầu rĩ nói ra câu đó. Tiêu Tê tắt video, có chút đau lòng nhìn hắn: "Vậy anh ngồi tám tiếng xe lửa chẳng phải là ngồi vô ích à." "Không có đâu." Trương Thần Phi ăn một miếng thịt kho, "Anh nhìn thấy em, còn chụp được hình nữa, vô cùng đáng giá. Đáng tiếc là điện thoại đó bị mất lúc về nước nên không lưu lại được... Ưm, món này ngon đó, em nếm thử xem." "Anh cầm được giải nhất thế giới mà còn không nắm chắc à?" "Trương Thần Phi anh làm việc, nếu không nắm chắc thì chắc chắn không bao giờ ra tay." "Nhưng lúc trước anh có nói với em là, có 30% thì nên thử, có 50% thì nhất định phải làm, còn nếu có được 70% thì trời sập cũng phải nhảy vào." Đây chính là bí quyết thành công của ba ba Thần Phi, được rất nhiều học sinh dùng để cổ vũ bản thân mình. "Cái đó áp dụng vào làm ăn, mà làm ăn thì không sợ thất bại." Trương Thần Phi cười nói. Tiêu Tê ngây người. Tiểu kiều thê mới ăn một cái cánh gà rồi không ăn gì nữa, lúc này Trương Đại Điểu mới ý thức được mình mới nói gì, ngượng ngùng xoa tai, gắp thêm cho Tiêu Tê một cái cánh gà: "Nhanh ăn đi, lát nữa nguội mất." Dạ dày không tốt nên không thể ăn đồ nguội, Trương Thần Phi không đồng ý nói chuyện nữa, quan sát cậu ăn hết cơm. Ăn xong thì cướp đi lon Coca ướp lạnh trong tay Tiêu Tê, đổi vào đó là đưa cho cậu một tách trà nóng, giống y như cha già quan tâm không ngớt. Nhưng Trương Đại Điểu rất hưởng thụ làm những việc này, nhìn tiểu vương tử của hắn bưng trà uống vào, vô cùng muốn ôm người vào lòng cọ cọ. Nhưng tổng tài đại nhân bình thường vẫn có chút khuôn mẫu nên không dám làm vậy, sợ bị đánh. Do dự một chút, vẫn là không khống chế được thò tay ra, chậm rãi kéo người vào lòng. Tiêu Tê liếc mắt nhìn hắn, không phản đối. Như là tội phạm được đặc xá, Trương Thần Phi vui vẻ như mèo trộm được cá ôm người vào lòng, cùng nhau làm ổ trên sô pha để tiêu thực: "Bảo bối, cùng anh thương lượng nha." "Ừ?" "Cái video chậu vàng rửa tay kia, hay là xoá đi ha." Trương Thần Phi nịnh hót nói. "Không." Tiêu Tê ưu nhã nhấp một ngụm trà, "Sau này lúc anh chọc em giận thì em sẽ đăng video này lên mạng." Anh nào có dám chọc giận em... Trương Thần Phi oán thầm, nhíu mày, mặt nghiêm túc nói: "Đừng vậy mà, như thế thì mọi người dân trên cả nước ai cũng biết ông xã em bị thần kinh đó." "Vậy thì em có thể trở thành mười nhân vật lớn làm cảm động người khác của Trung Quốc." Tiêu Tê đối đáp trôi chảy. Trương Thần Phi nhe răng, cướp ly trà trong tay cậu đặt lên bàn, Viêm Viêm của hắn học xấu rồi, phải dạy dỗ một chút. Lớn tiếng dùng giọng điệu mấy tên lưu manh nói: "Viêm Viêm, hê hê hê, anh muốn ngủ với em." "Ha ha, cút qua một bên!" Hai người đang quậy thì trí não của Tiêu Tê vang lên, là ba Tiêu gọi điện đến, thuận tay ấn nhận. "Mẹ con nghỉ ở nhà một tuần, thứ bảy này hai đứa về nhà ăn cơm." Tiêu Tá Nhân nói trong điện thoại. Tiêu Tê nghiêng đầu nhìn ông xã, không xác định được người này sẽ bình thường đến lúc nào, chỉ đành nói qua loa: "Dạ, tụi con sẽ cố gắng." "Cái gì mà cố gắng, nhất định phải về, mẹ con nhớ con khóc hết cả ngày hôm qua." Ba Tiêu không vui vẻ lắm, nói. "..." Đó là do nhìn thấy La Mỹ Hương nên tức quá thôi, nhưng lời này không nói ra được, Tiêu Tê chỉ có thể đồng ý trước rồi đến đâu tính tới đó. Cúp cuộc gọi, chân mày Tiêu Tê vẫn cứ nhíu, mấy lời lần trước lúc ba cậu đến nhà nói khiến cậu có chút bận tâm. Lúc đó Trương Thần Phi nói là "Đã chuẩn bị tốt việc con cái," nếu để Tiêu Tá Nhân biết chuẩn bị này là chuẩn bị một cục lông vàng, chắc đánh gãy hai chân hai người họ quá. "Đừng sợ, có ông xã ở đây." Trương Thần Phi lại giống như không hề lo lắng, hôn nhẹ lên đầu lông mày của cậu. Đấu trí đấu dũng với ba vợ nhiều năm thế thì hắn cũng không phải dạng vừa đâu. Tiêu Tê lắc đầu: "Không, lần này để em nói với ba." Hôm sau, Trương Thần Phi từ chối lời đề nghị qua ăn cơm với hắn của tiểu kiều thê: "Trưa nay anh có việc cần ra ngoài, một mình em nhớ ăn nhiều đấy. Gọi Dư Viên ăn cùng em để ăn nhiều chút." Thật ra tổng tài đại nhân khá là hài lòng với thư ký Dư Viên này. Đầu tiên, đây là một tiểu mập mạp sẽ không câu dẫn tiểu kiều thê, hơn nữa người này ăn cơm trông rất ngon miệng, ngồi cùng ăn với tiểu mập này thì Tiêu Tê có thể ăn thêm nửa chén cơm. Cúp cuộc gọi, nụ cười trên mặt Trương Thần Phi lập tức biến mất, cởi áo khoác vắt lên tay, nhấc chân bước vào trại tạm giam. Lúc trước hắn nói hắn có người ở cả hai giới hắc bạch, cái này cũng không phải bịa chuyện, công thành danh toại nhiều năm như vậy, nhân mạch của Trương Thần Phi rất rộng. Ví dụ như muốn tìm một nghi phạm trong trại tam giam thì vẫn có người quen có thể giúp một tay. "Chính là người đó, tên Tôn Gia Bảo." Người quen đưa hắn vào, chỉ người bên kia song sắt. Người nọ nhìn qua có chút mập phệ, trắng trắng mềm mềm, vừa nhìn thì biết là con trai được mẹ cưng chiều không cho làm gì cả, giam chung một chỗ với mấy người cao to vạm vỡ, co ro run rẩy ngồi trong xó tường. "Cậu ta phạm vào tội lừa gạt, hùn vốn phi pháp, lừa tiền của rất nhiều người. Ban đầu là do cậu ta muốn theo đuổi bạn gái nên mua cho cô đó rất nhiều đồ đắt tiền, thiếu tiền của bọn cho vay nặng lãi cho nên sinh ra chủ ý đi lừa gạt người khác. Tiền lừa gạt được đi hoang phí sống phóng túng và bài bạc, cuối cùng thua sạch, còn bị người bị hại báo." Người này chính là con trai của La Mỹ Hương, cái tên đoạt đồ ăn của Viêm Viêm. "Tôn Gia Bảo, mẹ và em họ của anh đến thăm." La Mỹ Hương đeo một túi vải bố trên tay, khóc sướt mướt đi tới, cách song sắt nhìn con trai: "Bảo của mẹ, đói đến gầy đi rồi." "Mẹ kiếm được tiền chưa? Nhanh chóng cứu con từ chỗ tồi tệ này ra ngoài đi!" Tên mới rồi còn lo sợ, bây giờ thấy mẹ mình nên bắt đầu lớn lối. "Anh có biết tiền nộp bảo lãnh nhiều bao nhiêu không? Dì đi đâu tìm được số tiền lớn như thế chứ!" Người cùng đến với La Mỹ Hương là một cô gái trẻ tuổi. Trương Thần Phi đứng ở chỗ cao nhìn, có chút kinh ngạc, cô gái kia chính là nhân viên thực tập ở Thạch Phi, chính là bảo mẫu của Quang Tông - A Liên. Mới gần đây A Liên mới biết được chuyện ân oán tình cừu của dì mình và Tiêu gia, tức giận muốn chết. Nhìn thế này, chắc chắn là thực tập xong cô sẽ không có cơ hội ở lại Thạch Phi nữa, dù sao ngày nào đó mà tổng tài biết được thì chắc sẽ làm khó dễ cô. Hu hu, cô còn muốn tiếp tục chăm sóc Quang Tông thiếu gia nữa mà... "Nhà họ Tiêu có tiền như thế, chút tiền này thì có là gì với họ, mẹ đi tìm bọn họ tiếp đi!" Tôn Gia Bảo có chút nóng nảy. A Liên liếc mắt: "Năm đó mọi người đối xử với Tiêu thiếu gia thế mà còn mong chờ người ta cứu mình? Không bỏ đá xuống giếng tìm một người xử anh chung thân cũng đã là không tệ rồi." "..." Số tiền Tôn Gia Bảo lừa gạt người ta cũng không tính là lớn, thật đúng là không xử được tù chung thân, Trương Thần Phi dở khóc dở cười, cô nhóc này nghĩ người có tiền thật quá thần thông quảng đại rồi. Ra khỏi trại tạm giam, A Liên vô cùng bất đắc dĩ với người dì cứ khóc miết không ngừng. "Hu hu, nếu lúc đó đối xử với Tiêu Viêm tốt chút thì bây giờ sẽ không thế này rồi." "Bây giờ nói thì được gì? Đều là báo ứng thôi." "... Liên Liên, sao con có thể nói vậy chứ!" "Sự thật là như vậy mà." Trương Thần Phi nhìn hai người càng lúc càng xa, nhếch miệng cười. Báo ứng thế này là cái mà hai người kia nên nhận được. Biết được chút về đồ ăn trong trại tam giam, hài lòng gật đầu. Cứ như vầy là được rồi, chỉ cần không đến làm bẩn mắt của tiểu vương tử nhà hắn nữa thì hắn sẽ không nhúng tay vào sâu thêm. "Nếu như mấy người đó còn đến thì làm sao?" Trong phòng tập thể thao, Cao Thạch Khánh cuối cùng cũng thích ứng được với tần suất tập luyện, không tru tréo nữa, hỏi hắn. "Cậu có biết mua một mạng người cần bao nhiêu tiền không?" Trương Thần Phi đột nhiên sát lại gần, nhỏ giọng nói. "Hả? Êu êu êu!" Cao Thạch Khánh đang nâng tạ, buông lỏng tay, suýt nữa đã đè chết mình. "Tôi đã sớm nói với cậu rồi, tiền là vạn năng. Tiền có thể mua được tất cả, bao gồm tình yêu, bao gồm mạng sống." Trương Thần Phi vỗ vai anh em tốt của mình, cầm khăn mặt, xoay người rời khỏi khu thiết bị tập luyện. "Cậu đi đâu vậy?" Gần đây Cao Thạch Khánh cùng hợp tác với tên nói nhiều Khuyết Đức nên không tự chủ được lây tính lắm chuyện. "Đi hưởng thụ tình yêu dùng tiền mua được." Tổng tài đại nhân soái khí vẫy vẫy tay, bước ra khỏi phòng tập. Tiêu Tê tan tầm, ấy vậy mà không nhận được tin nhắn nào của Trương Thần Phi báo hắn đến đón mình, đang buồn bực thì thư ký Thạch Phi lái xe đến, đưa cho cậu một tấm thẻ mở cửa phòng. "Trương tổng nói anh đến đây tìm anh ấy." Đây là một phòng tổng thống sa hoa nằm trên tầng cao nhất, Tiêu Tê không hiểu ra sao quét thẻ mở cửa, chỉ thấy một người vẫn còn mặc đồ tập thể dục ngồi trên ghế gần cửa sổ toàn cảnh, trong tay nâng một ly rượu đỏ. Thấy cậu bước vào, ngoắc ngoắc tay: "Bảo bối, lại chỗ cha nuôi nào." /Hết chương 43/
|
Chương 44: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (2) Chương 44: Cha nuôi kim chủ nhẹ chút đi (2) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Cha... nuôi... Tiêu Tê chấn động một lát, bước đến gần, cho hắn một bốp: "Nói tầm bậy cái gì đấy?" Đồ mặc để tập thể dục được thiết kế hở tay hở lưng, Trương Đại Điểu buông ly rượu đỏ xuống, nhìn cánh tay với đường cong lưu sướng, bây giờ bị tiểu kiều thê đánh đỏ một mảng. Hơi nhướng mày, túm cổ tay Tiêu Tê, kéo người vào lòng: "Tiểu mèo hoang, học được cào người rồi đó, đúng không, hửm?" "Có phải anh lại... Ưm..." Môi lưỡi mang theo mùi rượu, chặn câu nói tiếp theo ở trong cổ họng. "Lại cái gì?" Trương Thần Phi cọ cọ môi của tiểu mèo hoang, khẽ liếm một cái, "Nói cho cha nuôi nghe xem, buổi trưa có ngoan ngoãn ăn cơm không?" "Anh chiếm tiện nghi đủ rồi đó!" Tiêu Tê đẩy hắn, không hiểu rõ đây là loại kịch bản gì. Ánh mắt Trương Đại Điểu hơi tối đi, quấn eo tiểu kiều thê ném lên giường, vỗ lên cái mông vểnh kia một cái: "Hôm nay sao lại hư thế hả, là muốn bị ai dạy dỗ đấy à?" Dứt lời, một tay đưa đến cổ áo tính cởi cà vạt trói người lại, mới phát hiện mình mặc áo không có cổ cũng chẳng có cái gọi là cà vạt. Chỉ đành xấu hổ bỏ tay xuống, mò tới tính cởi quần của Tiêu Tê. "Này!" Tiêu Tê thình lình bị cởi quần tây, lại còn bị đánh một cái. Không đau, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ. Giày đã sớm bị đạp rơi, Tiêu Tê cuộn tròn ngón chân, đỏ rực từ cổ đến tai. "Xấu hổ à?" Trương Thần Phi cười mò lại gần, nằm nghiêng người kế bên Tiêu Tê, thưởng thức nhúm tóc mềm mại bên tai của cậu, "Trưa ăn gì?" "Cơm thịt bò." Tiêu Tê đáp lại, gõ trí não. Anne tự giác bắt đầu giải thích: Cha nuôi chính là cách gọi khác của "nghĩa phụ." Vài năm gần đây từ này được dùng trong giới giải trí, ý chỉ bạn trai lớn tuổi của nam hoặc nữ còn trẻ tuổi. Nếu như ngài muốn tìm tiểu thuyết liên quan thì cần phải nhắc nhở ngài, những tiểu thuyết này không phù hợp với trẻ em. [Vòng giải trí: Cha nuôi một tay che trời của tôi] [Fumio (1): Thực tập sinh và cha nuôi] (1) Fumio: Là một nhà thiết kế nhân vật trò chơi điện tử và họa sĩ người Nhật đến từ tỉnh Osaka, ông chủ yếu thực hiện các công việc nghệ thuật cho các visual novel người lớn. (Wiki) [Tình sử hương thôn: Cha nuôi yêm chịu không nổi] ... Tiêu Tê có chút phiền muộn, quả nhiên, câu tiếp theo của Husky này chính là: "Cơm thịt bò sao, có ngon giống như cái mà cha nuôi đút cho ăn không?" Đút cho... cái kia... Tiêu Tê bò dậy trừng hắn, muốn mặc quần vào thì lại bị người đè ống quần lại, chỉ đành chui vào chăn. "Tiểu Viêm Viêm của tôi sao lại xấu hổ thế này." Trương Thần Phi liếm liếm môi, vẻ mặt không có ý tốt, giống như đang cố gắng học theo mấy người đàn ông bụng bia. Nhưng gương mặt này của hắn quá mức anh tuấn, không hề có chút cảm giác hèn mọn tí nào, ngược lại có chút mê hoặc bĩ khí. "Khụ... Anh gọi em đến khách sạn làm gì vậy?" Tiêu Tê dời đường nhìn, thử nói lời sáo rỗng để dò xem đây là kịch bản gì. Đây là kim chủ văn giới giải trí hay là tiểu hoàng văn phong cách hương thôn. "Em cảm thấy sao? Đương nhiên là để ăn..." "Keng," chuông cửa vang lên, Trương Thần Phi cười cười, vỗ vỗ vật nhỏ cuộn thành một cục, xoay người đi mở cửa, là phần ăn do khách sạn đưa đến. Một chiếc xe đẩy đồ ăn màu bạc chậm rãi được đẩy vào, từng món ăn có nắp che được dọn lên, người phục vụ đưa thêm rượu đỏ và mở hết nắp che đồ ăn, hơi khom người: "Tất cả món ăn đã được đưa đến, mời ngài chậm rãi thưởng thức." Trương Thần Phi đi tắm một cái, thay một thân áo ngủ, ngồi vào trước bàn ăn nói chuyện với Tiêu Tê: "Mau đến đây, lát nữa thức ăn sẽ nguội. Đồ ăn ở chỗ này rất có tiếng, có mấy món phải đặt phòng ở đây mới được chọn." Tiêu Tê cũng đổi một bộ quần áo khác, chỉ vào mấy món nóng hổi trên bàn, không rõ lắm hỏi: "Anh mới nói, tới đây để ăn... là ăn mấy món này hả?" "Đương nhiên, đã nói tối nay sẽ dẫn em đi ăn mà." Lời này đúng là Trương Thần Phi đã nói, buổi trưa xác nhận sẽ không thể ăn cùng nên đổi sang giờ này ăn. Nói xong, múc một cục thịt viên, đút vào miệng của con nuôi, "Có phải thịt cha nuôi đút ăn ngon lắm đúng không?" "... Cút!" Nói chuyện với nhau một lát, Tiêu Tê đã hiểu sơ sơ đây là một tiểu thuyết về giới giải trí. Trương Đại Điểu tự xem mình là một kim chủ tài đại khí thô, bao nuôi tiểu thịt tươi là cậu đây, cho cậu tài nguyên và còn tiến cử nhân mạch cho cậu. Mà nhiệm vụ duy nhất của cậu chính là... ngủ với cha nuôi. Vòng đi vòng lại, cũng chẳng khác tiểu hoàng văn là mấy... Ăn cơm xong, Tiêu Tê phải thực hiện nghĩa vụ của con nuôi. Tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường, cho Trương Đại Điểu ôm vào trong lòng. "Thơm quá, còn có mùi sữa nữa." Trương Thần Phi cọ khuôn mặt trắng nõn của tiểu kiều thê, cảm thán trong lòng, đây chính là làn da của thiếu gia nhà giàu, còn mịn hơn so với mấy tiểu minh tinh khác. Thật đúng là muốn cảm ơn ba Tiêu, nếu nhà họ Tiêu không sa sút phải đẩy Tiêu thiếu gia vào giới giải trí để kiếm tiền, thì cũng không đến lượt hắn hưởng dụng. Tiêu Tê bị con cún lớn cọ đến nóng người, nhịn không được vặn vẹo uốn éo. "Đừng nhúc nhích!" Cha nuôi tiên sinh lập tức đè cậu lại, không cho lộn xộn nữa, giống như đang nhẫn nại gì đó. "Sao vậy?" Tiêu Tê tò mò nhìn hắn. "Vật nhỏ, đừng nên chọc lửa." Trương Thần Phi thở dốc nói, "Tôi đã nói rồi, trước khi em trưởng thành thì tôi tuyệt không đụng vào em, đừng cố ép tôi làm cầm thú." "Anh nghĩ em là vị thành niên hả?" Khí chất trầm ổn tung hoành nhiều năm trên thương trường, không biết nhìn sao lại nhìn ra cậu giống vị thành niên? Tiêu Tê giơ tay sờ mắt của ông xã, nghi ngờ đôi mắt này có đeo nhầm kính đen gì gì đó. Trương Thần Phi cười cười, mấy đứa nhóc ai cũng thích giả bộ mình thành người lớn cả, không vui khi bị người khác nói là còn nhỏ, là một cha nuôi tri kỷ, tự nhiên hiểu được việc phải chú ý đến lòng tự trọng của bạn nhỏ: "Ừ, nhìn không giống mười bảy tuổi chút nào, giống y như mười tám tuổi." "..." Cuối cùng, kim chủ đại nhân thấm nhuần điểm cuối cùng của đạo đức, thật sự ôm tiểu kiều thê thuần khiết ngủ một giấc, còn cố gắng kể "truyện cổ tích" trước khi đi ngủ cho cậu nghe. Tiêu Tê từ chối nghe chuyện cổ tích "Thiếu gia nhà giàu bán thân cứu gia tộc," xoay lưng về phía Trương Đại Điểu nhắn tin cho mẹ. [Thần Phi bị cảm rồi, ngày mai con về một mình.] Ngày mai là thứ bảy, chính là ngày hẹn quay về nhà thăm cha mẹ. Tuy rằng không cam tâm tình nguyện trù ông xã nhà mình bị cảm, nhưng hắn cứ mở miệng ngậm miệng toàn là "cha nuôi" hay "bao nuôi,0 chắc chắn không thể mang theo về nhà họ Tiêu được, chỉ có thể về nhà một mình. [Mẹ: Cảm thì có sao đâu, cứ để nó về cùng.] [Tiêu Tê: Mất công lại lây bệnh cho mẹ đó, ba sẽ tức giận.] Ngày hôm sau, nghe nói tiểu kiều thê phải về nhà họ Tiêu, kim chủ đại nhân lập tức không chịu. "Thời gian cuối tuần của em chính là của tôi, muốn về nhà thì phải xin phép tôi trước." Trương Thần Phi bá đạo nói, không cho Tiêu Tê mặc quần. "Hôm trước em nói rồi." Tiêu Tê hùng hồn nói. "Thật không?" Trương Đại Điểu đầu óc mơ hồ, không nhớ rõ hôm trước tiểu kiều thê đã nói cái gì, suy nghĩ một chút, "Để tôi đi cùng em." "Không được!" Tiêu Tê đoạt quần lại, mặc vào, "Anh ở nhà chờ em, ăn xong em sẽ về." "Được, vậy cầm cái này theo." Trương Thần Phi móc một cái thẻ từ trong ví, đưa cho tiểu kiều thê. Đuôi lông mày của Tiêu Tê nhướng lên, đây chính là phí chi cho việc cực khổ ngủ cả đêm với cha nuôi à? Lần này cũng biết đưa thẻ mà không viết chi phiếu, *** xong cũng không chỉ có hai trăm khiến người chê cười, lấy thẻ dùng trí não quét. [Vé thông hành giao thông thành phố Bắc Kinh, số tiền trong thẻ, 199.98 tệ.] "Cứ yên tâm mà dùng, hôm qua mới nạp tiền vào." Tiểu thiếu gia gia đình sa sút rất biết tiết kiệm, ra khỏi cửa chỉ ngồi xe buýt hoặc tàu điện ngầm, kim chủ đại nhân yêu thương cậu lắm nên cho cậu vé đi xe buýt. "... Gặp lại sau." Tiểu thiếu gia rất khí phách không cần bố thí của kim chủ, ném vé đi xe buýt nạp hai trăm trừ 0.02 phí thủ tục xuống đất, mở cửa bước đi. Gọi tài xế nhà họ Tiêu đến đón mình, Tiêu Tê một mình về nhà, đối mặt với cha mẹ không biết sẽ nói gì với cậu. Bữa trưa vẫn đang được chuẩn bị, một nhà ba người ngồi trong phòng khách, không có Trương Thần Phi Phi điều tiết bầu không khí nên hơi có chút im lặng. "Ai nha, Thần Thần không ở đây đúng là không quen." Mẹ Tiêu cười nói, đưa cho con trai một quả cam. Tiêu Tê nhận cam từ trong tay mẹ mình nhưng không ăn. Trước khi ăn cơm cậu không thể ăn gì đó có chứa axit, mặc dù cam này ngọt nhưng nếu ăn vào cũng không thoải mái lắm. "Ai, cái trí nhớ này thật là!" Mẹ Tiêu vội vàng lấy quả cam lại, đưa cho cậu mấy quả nho tím, "Lúc trước mẹ đưa gì thì Thần Thần sẽ nhận giùm con, đồ con không ăn được thì nó ăn. Ai, con yếu ớt như thế, bây giờ Thần Thần có thể chăm sóc con nhưng đợi nó già rồi thì ai chăm sóc con đây?" "..." Lại bắt đầu rồi, Tiêu Tê hơi nhíu mày, giả vờ nghe không hiểu. "Nói là bị cảm gì chứ, có phải là sợ ba nói chuyện con cái nên không dám về đúng không?" Tiêu Tá Nhân không uyển chuyển giống như bà xã, nếu lần trước đã nói rõ với con trai thì liền đi thẳng vào vấn đề, "Lần trước nó nói đã chuẩn bị rồi, bây giờ đã chuẩn bị được cái gì?" "Con vẫn chưa chuẩn bị tốt." Tiêu Tê rũ mắt, nhấc ly trà nóng lên uống một hớp. "Nói cái gì vậy? Con là một người đàn ông, cũng đâu phải bắt con mang thai, còn phải uống thuốc đông y điều trị nửa năm nữa hả?" Lời này vừa nghe là biết dùng để ứng phó với gia trưởng, Tiêu Tá Nhân có chút không vui. "Trong lòng không chuẩn bị tốt." Tiêu Tê ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ba mình. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt việc làm cha, vẫn chưa có năng lực phụ trách việc chăm sóc một đứa trẻ. Huống chi, bây giờ phương pháp mang thai hộ chỉ có thể lấy gen của cậu hoặc của một mình Trương Thần Phi, nếu như đứa trẻ không có gen của cả hai người thì cậu không thể chịu được cách làm này. "Cái này cần chuẩn bị tốt gì, năm đó lúc sinh con, ba cũng đâu có chuẩn bị tốt việc làm cha gì đó..." Mẹ Tiêu thấy ba Tiêu bắt đầu giận lên, nhanh chóng đá ông một cái. Nói quản gia dọn cơm lên, liền bắt hai cha con đi ăn trước, vừa nói vừa ăn. "Vấn đề con cái tụi con sẽ tự thương lượng. Không phải vì ba mẹ muốn có cháu mà đi nuôi một đứa, như thế sẽ không công bằng với nó." Tiêu Tê không để cha mẹ mình có cơ hội dạy dỗ nữa, thẳng thắn nói rõ thái độ của mình, đây không phải là vấn đề của Trương Thần Phi, mà là vấn đề nằm ở chỗ cậu. "Có cái gì mà công bằng với cả không công bằng, con cái được sinh trong gia đình này thì có gì là không tốt. Hơn nữa, không cần hai đứa tự mình chăm sóc, sẽ không làm chậm trễ công việc." Mẹ Tiêu rất không hiểu. "Nếu có con, tụi con sẽ tự mình chăm sóc." Tiêu Tê siết chặt đôi đũa trong tay. "..." "..." Hai bậc phụ huynh thao thao bất tuyệt bị nghẹn trong cổ họng, trong nháy mắt im lặng. Vành mắt mẹ Tiêu đỏ lên, luống cuống nhìn về phía ba Tiêu. Nhiều năm như thế, Tiêu Tê chưa từng oán giận chuyện cha mẹ ném cậu cho bảo mẫu chăm sóc, bởi vì lúc biết chuyện hai người đã xin lỗi cậu. Nhưng như thế không có nghĩa là không có tổn thương nào tồn tại. Có trời mới biết, lúc cậu biết ba mình tạo áp lực cho Trương Đại Điểu thì cậu có bao nhiêu tức giận. "Ba mẹ có biết tại sao lúc đó con lại chấp nhận Trương Thần Phi không? Bởi vì không cần quan tâm là lúc nào con muốn ăn thịt nướng, anh ấy bận cỡ nào cũng sẽ dẫn con đi, nướng từng miếng cho con. Chưa từng có ai cưng chiều con như thế." Tiêu Tê nói, nhịn không được đỏ mắt lên. Cái người rõ rằng bằng tuổi cậu nhưng lại có thể bù tất cả tình thương mà cha mẹ thiếu sót cho cậu. Tiêu Tá Nhân ngẩn ngươig một chút, một lát sau, chậm rãi hít một hơi. Lúc này mới hiểu được, câu nói "Năm đó lúc sinh con, ba cũng đâu có chuẩn bị tốt việc làm cha" là câu nói không có trách nhiệm cỡ nào. "Hu..." Mẹ Tiêu không nhịn được rơi nước mắt, "Viêm Viêm xin lỗi, mẹ..." "Con không trách ba mẹ, thực sự hai người đã làm tốt hơn so với những ba mẹ khác rất nhiều. Chỉ là chuyện con cái là chuyện của hai tụi con, con mong muốn đợi con trưởng thành hơn sẽ suy nghĩ đến vấn đề này. Không phải Thần Phi lừa ba, anh ấy chỉ không muốn tạo áp lực cho con thôi, cho nên sau này ba đừng làm khó anh ấy nữa, có chuyện gì thì cứ nói thẳng với con." Tiêu Tê hít mũi một cái, cúi đầu, phát hiện có tin nhắn do ông xã gửi đến. [Trương Đại Điểu: Ăn xong chưa, tôi đến đón em.] Kim chủ đại nhân căng thẳng đến trưa, vẫn nhịn không được muốn đến đón tiểu kiều thê của hắn. Ngẫm lại tiểu kiều thê mềm mại thế, chen chúc với một đám người bình dân trên xe buýt công cộng thì lo lắng không chịu nổi. [Tiêu Tê: Không cần, em tự về được.] [Trương Đại Điểu: Không được, xe buýt nguy hiểm lắm, em chờ, nửa tiếng nữa tôi tới.] Cha nuôi tiên sinh đã nhiều năm không đi xe buýt, không nhịn được lên mạng tìm kiếm tin tức liên quan, mới tìm xong thì toàn là tin tức gì mà "Chém người trên xe buýt," "Quấy rối trên xe buýt," "Tài xế xe buýt đột nhiên lên cơn," làm cho hắn kinh hồn bạt vía. Tiêu Tê đang muốn về nhà thì thấy mẹ khóc không ngừng, chạy nhanh qua an ủi. Thật ra ba mẹ đối với cậu rất tốt, lúc đuổi bảo mẫu đi thì chuyện làm ăn bắt đầu phát triển hơn. Lúc học cấp ba đã có quản gia và người giúp việc, mà ba mẹ tuổi lớn dần cuối cùng cũng biết yêu thương con trai mình. Cho nên lúc cậu học cấp ba trôi qua y như một vương tử... Tốt xấu gì cũng thuyết phục được cha mẹ không nói đến chuyện con cái nữa, lại dỗ mẹ xong thì tâm tình của Tiêu Tê cũng không tệ lắm. Đối với chuyện Trương Đại Điểu tự ý tới đón cậu cũng không tức giận. Nhưng không biết có phải là liều thuốc lúc nãy hạ mạnh quá không, mà lúc tiễn cậu về ba Tiêu còn nói vài ba câu với Trương Thần Phi. Trương Thần Phi tự mình mở cửa Maybach bước xuống, bởi vì Tiêu Tê không cho hắn bước vào sân nên liền chờ bên ngoài. Nhìn thấy Tiêu Tá Nhân đi ra thì lại gần chào hỏi. "Mấy năm nay Viêm Viêm nhờ có con chăm sóc." Ba Tiêu vỗ vai Trương Thần Phi vừa cao lớn đẹp trai lại vừa giàu có, lần đầu tiên chính diện khen hắn. Nhưng mà, kim chủ đại nhân không hề thụ sủng nhược kinh tí nào, còn vỗ lại vai ba vợ: "Ây dà, anh em ấy mà, khách khí làm gì." /Hết chương 44/
|