Dior Tiên Sinh
|
|
Phiên ngoại 10 - Chồng trước Phiên ngoại 10: Chồng trước Chuyển ngữ: Cực Phẩm Lục Dã Thiên Hạc: Kịch bản không có trong chính văn. Tiêu Tê dắt Quang Tông đến công viên đi dạo. Bầu trời vốn trong veo nay lại bỗng nhiên thay đổi, mưa bắt đầu trút xuống. Những người ở trong công viên cũng chạy đi hết, cậu cũng kéo Quang Tông đến một chỗ nghỉ mát để trú mưa. Mưa to như xối nước, cho dù chạy có nhanh cũng vẫn bị ướt. Tiêu Tê cởi áo khoác tây trang đã bị ướt ra, sau đó thì bị gió mùa thu thổi đến lạnh run rẩy. Đợi mãi không thấy mưa tạnh, chỉ đành gọi điện cho ông xã nhà mình. Hai ngày nay Trương Đại Điểu vẫn còn bình thường, hiển nhiên là tin được. Không bao lâu sau thì Trương Thần Phi cầm một cái dù đen lớn từ từ đi đến, đứng cách chỗ trú mưa tầm mười bước, thương tiếc nhìn tiểu kiều thê ướt nhẹp: "Làm sao em lại để mình chật vật đến mức như thế?" "Dự báo thời tiết không nói là hôm nay có mưa... hắt xì..." Tiêu Tê vô tội nháy mắt mấy cái, gió lạnh thổi xuyên qua áo sơ mi khiến cho cậu hắt hơi một cái. Trương Đại Điểu hít sâu một hơi, bước nhanh về phía trước, cởi áo khoác của mình ra phủ lên người tiểu kiều thê, cúi đầu nhìn Quang Tông đã biến thành em cún ướt nhẹp: "Một mình em mang theo con khó khăn quá, đến với tôi đi, tôi sẽ đối xử đứa bé này như con ruột của mình." "..." Tay giữ áo của Tiêu Tê cứng đờ, nhìn Quang Tông đang vẫy đuôi cọ nước bùn lên ống quần của Trương Thần Phi, "Anh nói, đứa bé này?" "Ừ." Trương Thần Phi từ ái sờ sờ đầu của Quang Tông, "Sau này nó sẽ theo họ Trương của tôi." "..." Thì ra là kịch bản của một tổng tài bá đạo thâm tình cưới một người cha độc thân đã từng có chồng, Tiêu Tê tùy tiện hỏi mấy câu là rõ ràng, chỉ có mỗi việc ba của con trai là cậu không thể hỏi, nhưng không phải Lý Anh Tuấn thì chính là chú Vương. Cuối tuần, lão Cao mời mọi người đi câu cá, Lý Anh Tuấn rảnh rỗi không có việc gì làm cũng đi cùng, đang nghiên cứu cách dùng lò nướng kiểu mới với lão Cao. Khi nhìn thấy chồng chồng hai người dắt theo cún con đến thì vội vàng đứng dậy chào hỏi: "Hai người đến rồi à." Không ngờ Lý Anh Tuấn cũng đến, trong lòng Tiêu Tê cũng muốn ngoéo rồi, chưa kịp kéo thì Trương Đại Điểu đã ôm Quang Tông đến thẳng đó. "Anh cũng tới rồi à, nào con trai, gọi chú Lý nào." Trong mắt Trương Thần Phi tràn đầy ác ý, cằm nhướng cao vênh váo nói, "Sau này nó mang họ Trương!" Con trai mình gọi người khác là cha, lại còn đổi họ, chắc hẳn là khó chịu lắm? Lý Anh Tuấn bị khí phách tuyên thệ chủ quyền này trấn trụ, tay muốn sờ cún dừng giữa không trung, một lát sau mới nói được: "Vậy tôi còn có thể sờ nó không?" ... Mọi người câu cá xong thì bắt đầu nướng. Nướng thức ăn thì giao cho lão Cao giỏi về khoản này nhất, Trương Thần Phi ôm tay không làm, đứng sau lão Cao chỉ điểm giang sơn. "Đừng bỏ nhiều ớt thế, chị dâu cậu không ăn cay được." "Nướng chín chút, coi chừng có ký sinh trùng." "Nấu thêm canh cá nữa, trước khi ăn Tiêu Tê phải uống canh trước." Cao Thạch Khánh bị hắn nhắc đến đầu sắp nổ: "Anh của tôi ơi, cậu yên tĩnh một chút được không, nhìn không được cậu tự nướng đi!" "Suỵt, phối hợp chút, tôi phải để cho Lý Anh Tuấn nhìn xem, từ lúc Tiêu Tê kết hôn với tôi thì hạnh phúc đến nhường nào, khiến cho tiểu tử kia hối hận." Trương Đại Điểu nheo mắt lại, cả người tỏa ra mùi sung sướng khi được trả thù. "Không phải hai người họ chỉ xem mắt nhau có một lần thôi sao mà cậu ghi hận nhiều năm quá thế." Lão Cao không thể hiểu được. Tiêu Tê và Lý Anh Tuấn ngồi bên kia uống trà nhìn nhau không nói gì, Quang Tông nằm bên chân gặm cỏ. Lý tổng lúng túng cố gắng tìm đề tài nói chuyện: "Nghe nói đứa bé này họ Trương à?" Tiêu Tê: "..." Chơi cả ngày, đến khuya về nhà thì Tiêu Tê thấy hơi mệt nên sớm vào giường chuẩn bị ngủ, mới vừa nhắm mắt lại đã bị người nào đó đè xuống. "Đừng quậy, em mệt lắm." Tiêu Tê ngáp một cái, đẩy đẩy cái tên đang cởi nút áo ngủ của cậu ra. "Làm sao, hôm qua thì còn lãng lý bạch điều (1) mà, hôm nay mới thấy Lý Anh Tuấn là không cho chạm vào nữa đúng không?" Trương Thần Phi cười nhạt, "Vấn vương tình cũ?" (1) Lãng lý bạch điều: bạch điều là một loại cá, ý là chỉ người nào bơi rất giỏi, có thể tự do bơi lội trong nước như cá. Còn về ngữ cảnh này chắc có thể hiểu là tự do bơi lội uốn éo chuyên nghiệp trên giường =)))) "Anh nói cái gì thế!" Lời này nghe vào tai có chút phiền lòng, ngay cả khi biết hắn đang bệnh, nhưng Tiêu Tê vẫn không nhịn được tức giận. "Em nhìn tình cảnh của mình đi rồi quyết định xem có muốn đẩy tôi ra hay không." Lại lần nữa đè người xuống, Trương Thần Phi cười gằn xé áo ngủ của tiểu kiều thê, chỉ vào cục lông vàng ngồi xổm bên giường, "Tôi nuôi cẩu tạp chủng này là nhìn vào mặt mũi em. Nếu hầu hạ tôi tốt thì tài sản hàng tỉ này sẽ là của nó, còn chọc tôi tức giận thì tôi sẽ xem nó là chó mà nuôi!" Tiêu Tê quay đầu nhìn mặt cún vô tội ngơ ngơ của Quang Tông, không phải sao? Thấy tiểu kiều thê bị dọa, Trương Đại Điểu lại có chút đau lòng, lại gần hôn nhẹ cậu: "Đừng sợ, em nghe lời chút thì Quang Tông sẽ mãi mãi là đại thiếu gia nhà họ Trương của tôi." "... Vậy thì phải cảm ơn anh rồi." --///-- Điểu Điểu Tròn Vo Xanh Biếc (Nick weibo của Lục Dã Thiên Hạc): Hố mới sẽ bắt đầu đăng chương một vào thứ năm tuần sau, yên tâm đừng nóng. . Cực Phẩm: Bả nói sớm có phải tốt không, làm ngày nào cũng chạy vào xem bả đăng chương 1 chưa TvT. Phiên ngoại này ba Tiêu không bị phân vai ác nhỉ =)) Dịch mấy cái bình luận tếu tếu bên ấy nè: − Cười chết ha ha ha chỉ cần em là của tôi nó sẽ luôn là đại thiếu gia. Quang Tông: ?? Không muốn gia nghiệp đâu chỉ muốn thịt thôi. - Lý Anh Tuấn lại làm gì sai? - Ha ha ha Lý thiếu, năm đó không nên đi xem mắt đâu. - Ha ha ha đồng chí Lý Anh Tuấn đúng là chết oan mà. - Ha ha ha hắc Quang Tông: Lần nào cũng nói như có thể kế thừa thiệt vậy. - Thứ năm tuần sau mà không đăng chương thì nhổ hết lông chim. Cái bình luận cuối này làm mình nhớ đến có hôm Lục Dã đăng stt trên Weibo nói là fan của Mạn Mạn Hà Kỳ Đa rất là dịu dàng, cưng chiều cổ, còn fan của bả toàn là, "không đăng vặt lông chim," "đăng trễ nướng chim," "đăng sớm nướng chim," "hôm nay đăng đúng giờ vui quá thôi vặt một cọng lông thôi." Thế là fan của bả bay vào nói, "Dù sao người ta dễ thương hơn dễ nhìn hơn ngoan ngoãn hơn... còn muốn tui nói tiếp không, có cần tìm hiểu một trăm cách ăn chim không," "Thực tế là độc giả của Mạn Mạn cũng muốn nhổ lông chim của Lục Dã"... Fan bả lầy méo thua gì bả =)))))))
|
Phiên ngoại 11 - 520 Phiên ngoại 11: 520* *520: trong tiếng Trung, tháng được viết trước ngày, đây chính là ngày 20 tháng 5. 520 đọc gần giống "Anh yêu em" hay "Em yêu anh" nên được xem là ngày tình nhân của Trung Quốc. Chuyển ngữ: Cực Phẩm Sáng sớm, Tiêu Tê bị người nào đó vừa ôm vừa hôn, chính là bị giày vò mà tỉnh. "Làm gì thế?" Năm phút nữa mới là lúc đồng hồ báo thức vang, Tiêu Tê mơ mơ màng màng mở mắt ra, che cái miệng đang cố gắng hôn nồng nhiệt nhưng chưa đánh răng lại, nghiêng đầu sang phía khác cho hắn hôn mặt. "Hôm nay là ngày 20 tháng 5." Trương Thần Phi hăng hái bừng bừng nói, "Cho nên cung cấp dịch vụ gọi dậy." 20/5? Tiêu Tê xoa xoa mắt: "Ừ, đúng rồi, hôm nay sẽ có livestream tặng quà tỏ tình, cũng nên đi sớm chút. Bên các anh có hoạt động gì không?" "..." Trương Thần Phi xoay người như một con diều hâu, đè tiểu kiều thê mới ngồi dậy vào giữa đống chăn mền, "Cái này không liên quan đến việc công ty đâu bảo bối." Tiêu Tê sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, không lẽ là người này muốn làm gì để mừng cái "lễ" này hả? "Chuyện này cũng chỉ là mấy trò của thương nghiệp dùng để lừa gạt mấy người muốn tỏ tình tiêu tiền để thúc đẩy tiêu thụ tăng chút thôi." Vốn định đẩy ra gia hoả vướng bận đi rửa mặt nhưng thấy khuôn mặt chăm chú của Trương Đại Điểu thì Tiêu Tê lại mềm lòng nên dỗ hắn một câu, "Không phải ngày nào chúng ta cũng nói 'Anh/em yêu em/anh' à?" Nghe xong lời này thì Trương Thần Phi đúng là vui vẻ, ôm tiểu kiều thê đi rửa mặt: "Không giống, thương nghiệp dùng lý do này để lừa tiền là không đúng, ngày hôm nay cũng không phải là lễ 'Anh yêu em' gì cả." "Hả?" Đang nói chuyện thì Tiêu Tê bị ông xã nhà mình ôm đến trước bồn rửa mặt, cậu nhịn cây bàn chải đã nặn kem đánh răng rồi bắt đầu đánh răng, thắc mắc nhìn về phía hắn. "520 có nghĩa là 'Anh yêu em', hôm nay là ngày lễ lẻ, phải cần ông xã chăm sóc hết mọi mặt 360 độ không góc chết. Tương tự như thế, ngày mai là 521, cũng chính là ngày lễ của ông xã." Trương Thần Phi nói hùng hồn, đưa nước ấm để súc miệng cho tiểu kiều thê. Thiếu chút nữa là Tiêu Tê nuốt hết nước trong miệng xuống: "Ai nói thế?" "Rất nhiều người nói thế, nguyên soái đế quốc, người đỡ đầu xã hội đen khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, thân vương Nicolas..." "..." Ăn xong bữa sáng tình yêu, Tiêu Tê từ chối đề nghị của người nào đó đang cố gắng ôm cậu xuống lầu, còn dùng một cái tát chặt đứt ý đồ xem cậu như tàn phế mà chăm sóc một ngày của Trương Đại Điểu. Lúc bị đánh xong thì quả nhiên Trương Thần Phi đàng hoàng hơn, tự giác đưa ra ý kiến "Cứ dựa theo phương pháp truyền thống để mừng lễ là được rồi," nói tiểu kiều thê sớm tan tầm rồi đi ăn một bữa ngon sau đó sẽ tặng quà cho cậu. Tiêu Tê bất đắc dĩ đồng ý, mặc dù là một cái 'Lễ tiêu tiền' nhàm chán của thương nghiệp, nhưng bị Trương Thần Phi nói như thế nên cậu cũng không khỏi sinh ra mấy phần mong đợi với quà tặng sắp đến. Nhưng mà dựa theo lý luận của Trương Đại Điểu thì ngày mai chính là "Anh yêu mình em" (ngã ái nhất = 521) nên cậu cũng phải tặng gì đó cho Trương Thần Phi. Dặn Anne: "Mua cái đồng hồ xem lần trước, trước trưa mai gửi đến." Ba giờ chiều, Tiêu tổng về sớm có phần hiểu được ý nghĩa của ngày lễ thương nghiệp này. Cũng không phải là mừng lễ làm sao mà quan trọng là tấm lòng của đôi bên dành cho nhau. Ăn bữa cơm có nến, quản gia tự mình ra trận kéo đàn violon, bầu không khí rất là tuyệt vời. "Quà ở trong phòng." Trương Thần Phi thần bí ôm cậu lên lầu hai. Đẩy cửa gỗ cách âm nặng nề ra, giữa cái giường rộng có một cái hộp vàng cuốn dây màu xanh, nhìn qua rất là sang trọng. Hơi nhướng mày, may mắn là mình mua đồng hồ đắt tiền để làm quà, biết ngay là Trương Đại Điểu sẽ vung tiền bậy bạ mà. Lòng tràn đầy mong đợi kéo dây ra, hộp vàng tự động mở, tầng tầng lớp lớp, lộ ra chai chai lọ lọ trong đó. Khóe miệng tươi cười của Tiêu Tê dần dần biến mất và cũng bắt đầu hơi co quắp. Trong hộp có một bộ đồ dưỡng mới toanh - Kem dưỡng cúc non chiết xuất từ trứng cá dưới biển sâu. "... Anh chắc đây là quà của em chứ không phải của anh?" "Đương nhiên, món quà này còn được tặng kèm một suất phục vụ bảo dưỡng." Trương Thần Phi cười híp mắt cầm lấy một cái chai màu vàng. "Em nghĩ là ngày lễ này đối xử với em không tốt chút nào hết." "Làm sao mà biết chứ? Đến đây, để cho thợ mát xa Đại Điểu chăm sóc em 360 độ không một góc chết nào." 520, ngày yêu đương của thế giới, che chở tiêu thụ, người người có trách nhiệm. . . . "Anne, huỷ order đồng hồ đi." [Được, vậy ngày mai sẽ tặng cái gì?] "Một cái hồng bao 5 tệ 2 hào 1 xu, không được nhiều hơn." /Hết phiên ngoại 11/ . Cực Phẩm: Tự nhiên lục lục lại mò thấy cái PN này, tác giả đăng hôm 20/5 mà mình quên mất. Tính ém đi mà thấy tội lỗi quá nên edit rồi đăng luôn. Giờ chỉ hy vọng có đại ca đại tỷ nào rủ lòng thương đăng cái PN trong sách xuất bản lên để đọc ké. Số phận con dân nghèo tiền mù chữ cho hay...
|
Phiên ngoại 12 - Sinh nhật của tiểu kiều thê Phiên ngoại được đăng trên Weio tác giả ngày 26/08/2018. Chuyển ngữ: Cực Phẩm #Dior tiên sinh #Vừa mới nhớ đến hôm nay chính là sinh nhật của tiểu kiều thê Lúc Tiêu Tê còn bé, do cha mẹ bận rộn công việc nên sinh nhật hàng năm là cậu nhận được một đống quà tặng chẳng dùng được, không ai cùng cậu thổi nến, cũng không ai hát "Chúc mừng sinh nhật" cho cậu cả. Cậu vẫn luôn cho rằng sinh nhật chính là như thế, mãi cho đến khi kết hôn với Trương Đại Điểu. Sinh nhật lần đầu tiên sau khi kết hôn. Do công ty vẫn còn đang nằm trong thời kỳ khó khăn, nên Trương Đại Điểu đi làm liên tục, hôm nay vẫn còn đang làm ở ngoài. Chắc là sẽ nói thư ký mua quà đưa đến nhỉ? Tiêu Tê nghĩ như vậy, cũng chẳng để ý mấy, vẫn làm việc đến buổi tối, họ Trương kia ngay cả một tin nhắn hay cuộc gọi cũng chẳng thấy. Cái này thì có hơi quá đáng rồi, Tiêu Tê nhịn không được gọi điện thoại qua nhưng không ai nghe cả. Cuộc sống thế này, còn không bằng trước khi kết hôn, ít nhất còn có quà tặng hư tình giả ý và ân cần hỏi han. Buồn bã đi về nhà, khi đẩy cửa ra là đã ngửi thấy mùi thơm. Trong phòng ăn đèn sáng trưng, có một thân ảnh cao lớn đeo tạp dề đang bận rộn. "Trương Đại Điểu?" Tiêu Tê nhịn lại nhịn, vẫn là không nhịn được nhếch khoé miệng lên. "A? Em về rồi à!" Trương Đại Điểu giơ cái tay dính đầy bột mì đi lại gần đòi hôn, "Máy bay đến trễ nên làm hại anh mới về đến nhà, đi tắm một cái là được rồi." Đồ ăn nóng hôi hổi, còn có mì trường thọ tự làm bằng tay, lại còn có một chiếc bánh kem tinh xảo. Không có party long trọng, cũng chẳng có món quà sang quý vô dụng nào cả, chỉ có tâm ý tràn đầy và một người nghĩ hết biện pháp để ở cùng với mình. "Đến, để ông xã hát chúc mừng sinh nhật cho em nào." Cách ánh nến ấm áp, khuôn mặt tuấn tú kề cận dính bột mì kia vừa ngốc ngốc lại vừa đáng yêu, một người đàn ông lớn già đầu vỗ tay hát chúc mừng sinh nhật, lại còn thúc giục cậu nhanh chóng ước một điều ước. Ước gì đây nhỉ? Hy vọng là mỗi một sinh nhật sau này đều có thể trải qua cùng với người trước mắt này, lại hy vọng tình yêu này vình viễn không phai nhoà. Câu sau hình như quá xa xỉ, mặc mặc hoa điệu (hoa rơi tĩnh lặng), cậu sợ quá tham lam thì sẽ không thực hiện được. Ước xong, mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt phóng đại, người nào đó đã đi đến trước mặt, đợi cậu mở mắt là lập tức hôn một cái. "Bảo bối sinh nhật vui vẻ, tất cả nguyện vọng em ước đều sẽ được thực hiện, ông trời không giúp em thực hiện thì ông xã giúp em." Mặc dù không nghe được nguyện vọng của tiểu kiều thê, nhưng mà hàng năm về sau, cho dù là ở đâu thì chắc chắn hắn sẽ đi gấp về tự tay nấu mì trường thọ và hát chúc mừng sinh nhật cho Tiêu Tê, tình yêu này không có phai nhoà, trái lại còn nhật cửu di tân (1), từ đầu đến cuối vẫn luôn nhiệt tình như lửa. (1) Nhật cửu di tân: ý nói qua càng lâu thì tình cảm lại càng nồng đậm hơn; hoặc cũng có ý chỉ cái gì đó không vì nguyên do thời gian mà thay đổi cũ hay bị hư, ngược lại càng thêm có sức sống, càng thêm có giá trị, còn tốt hơn so với lúc mới. Trương Đại Điểu: "Nhật cửu di tân, em hiểu chứ?" Tiểu kiều thê: "Cút!" . Cực Phẩm: Xin hãy dùng định nghĩa của thành ngữ để tự ngẫm hàm ý sâu xa của Trương Đại Điểu =]]]] Thâm tình có đầy mà vô sỉ cũng có thừa =]]]]]
|
Danh thiếp của Trương Đại Điểu Đây là tấm danh thiếp do bạn đọc làm ra cho Trương Đại Điểu nhà tiểu kiểu thê. *Danh thiếp hay còn gọi là bí zi nịt cạc [business card] Cre: @庭筠庭槿 Status: Tự mình làm một cái danh thiếp ngốc ngốc cho Đại Điểu. Cầu được lật thẻ bài @Lục Dã Thiên Hạc Chuỵ Hạc share lại stt với caption: Hình vẽ kia là gì thế, sao tui xem không hiểu. Top Comment: 1 - Đại Điểu nhà chúng ta sao lại ngắn như thế, có phải là không đủ tiền không?
> Không không không, chuyện này nói cho chúng ta biết, có đôi khi tiền cũng không phải là vạn năng. > Không phải là biết co dãn à. Có thể dài có thể ngắn có thể mập ra. 2 - Là nấm biết đi đó. 3 - Là logo của Điểu Quân đó. Những bình luận khác toàn kiểu "Ngắn thế" =))))))))))) . Cực Phẩm: Lúc mình mới liếc qua mình nghĩ, ủa sao cái xe này có cái nóc ngộ nhỉ, sau khi đọc cmt thì thấy mình chong xáng voãi ra =]]]
|
Status ngắn trên Weibo Weibo Lục Dã Thiên Hạc ngày 1 tháng 4 năm 2019. Phát biểu ngày Cá Tháng Tư. Mộc Công: Tui bị dị ứng lông mèo. Meo Công: Tui ghét ăn cá. Nhị Bính: Tui trí lực siêu quần. Đại Điểu: Tui... Chuyện nhà tui tui định đoạt. /**************/ Bình luận: - Ha ha ha ha ha Đại Dior quả nhiên là khác biệt - Ha ha ha ha ha anh nói thế có hỏi qua kiều thê chưa -> Trả lời: Không, bây giờ ổng không phải là Trương Đại Điểu, là Dior Trương
|