Dior Tiên Sinh
|
|
Chương 100: Tiểu kiều thê của Dior tiên sinh (10) [HOÀN CHÍNH VĂN] Chương 100: Tiểu kiều thê của Dior tiên sinh (10) Chuyển ngữ: Cực Phẩm [Ha ha ha ha, lật mặt nhanh hơn lật bánh đúng không?] [A a a a, MC là thiếu gia kìa! Hôm nay vào đây xem đúng là đáng giá quá!] [Ba ba Thần Phi, khí thế bá tổng của ba đâu? Sao lại chân chó như thế, căn bản là không phải ba ba Thần Phi mà con biết!] [Người trẻ tuổi, cậu hoàn toàn không hiểu sợ vợ là gì đâu!] Khung bình luận bị người xem kích động quá bình luận đến độ không thấy được hình, nghe nói MC là Tiêu Tê thì số lượng người xem lại tăng vọt. Đây là lần đầu tiên hai người cùng xuất hiện trong một livestream. MC tạm thời Tiêu Tê từ chối lời mời ngồi trên cùng một cái ghế sô pha với khách quý, tự mình tiêu sái ngồi trên ghế chân cao, đưa tay nhận note nhắc lời do nhân viên công tác đưa tới. "Hoan nghênh đã vào xem livestream, khách quý hôm nay chúng tôi mời đến đây là tổng tài của Công ty Khoa Học Kỹ thuật Thạch Phi, Trương Thần Phi tiên sinh." Tiêu Tê đọc ra theo note nhắc lời. "Thân ái, hai ta kết hôn cũng phải bảy năm rồi mà khi em đọc tên anh còn cần note nhắc lời à?" Trương Thần Phi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu kiều thê, nhịn không được muốn trêu cậu. Tiêu Tê trừng mắt liếc hắn, Trương Đại Điểu lập tức làm một động tác giơ tay lên kéo khoá miệng. Nói đơn giản về nguyên nhân của livestream này xong rồi lại giới thiệu về vấn đề "Hội chứng rối loạn trí não." Trương Thần Phi lấy tờ hướng dẫn sử dụng Louis XIII ra cho mọi người nhìn, trên đó không hề ghi bất cứ gì về rủi ro này cả. "Vậy bây giờ anh vẫn còn bệnh à?" Tiêu Tê vào luôn vấn đề để giải quyết việc chung. "Bây giờ đã hoàn toàn bình thường rồi." Tổng tài đại nhân lấy ra báo cáo giám định đã hoàn toàn khôi phục của mình, sau đó vẫn không quên bổ sung một câu, "Là nhờ một nửa kia không rời bên tôi cẩn thận chăm sóc." Gân xanh trên trán Tiêu Tê nhảy thình thịch, ném note nhắc lời như ném phi tiêu qua chỗ hắn. Trương Thần Phi tiếp được cực kỳ chuẩn xác, nghiêm túc nói: "Được rồi, không giỡn nữa, thật ra là do Thạch Phi đã nghiên cứu ra được một ứng dụng giúp xoá bộ nhớ trong của trí não." Dứt lời thì giơ tay lên cho mọi người xem ứng dụng này trên Louis XIII. [Tui đang giả vờ không biết ổng đang PR nè.] [Một chút tui cũng không nhìn ra được luôn á!] "Lúc hai chúng ta suýt nữa là rớt từ vách núi xuống thì em đã bật nó đúng không?" Không hề để ý khung bình luận sẽ nói hắn đang quảng cáo trắng trợn, Trương Thần Phi tự mình kết nối mở video trên màn hình sau lưng. "Đó là phiên bản 1.0, em sợ có tác dụng phụ. Nếu anh không kéo em nhảy xuống vực thì em tính đợi đến khi nào hoàn thành phiên bản 2.0 em mới dùng." Lần này thì không hề nhìn note nhắc lời, Tiêu Tê rũ mắt nói. Những lời bình luận "Quảng cáo trắng trợn" và "Ha ha ha" liền ngừng lại, trong livestream đột nhiên hơi im lặng. Đây không phải là chuyện bịa ra, cũng không phải là một chuyện cười, là một chuyện thật suýt nữa đã lấy mạng của hai người. Trên màn hình lớn tự động phát video được xe thể thao quay lại, dừng ở câu nói tuyệt vọng "Em yêu anh." "Anh có gì muốn nói về video này không?" MC tẫn chức tẫn trách Tiêu Tiểu Tê tiếp tục nói tiếp theo note nhắc lời. Đang sống hạnh phúc thì lại trải qua việc sống chết, suýt nữa đã tạo thành bi kịch tự tử của hai phú hào chồng chồng trẻ tuổi. Việc này rơi xuống trên đầu ai thì người đó cũng chẳng chịu để yên. Tức giận? Thù ghét? Truy cứu đến cùng? Trương Thần Phi nhìn phụ đề "Em yêu anh" trên màn ảnh, kéo bàn tay đang cầm note nhắc lời của tiểu kiều thê đến trước mặt, hôn một cái: "Anh cũng yêu em." [Yoooooo~] [A a a a, công khai show ân ái luôn, báo cảnh sát ngay!] [Mau buông thiếu gia của chúng tôi ra, a a a, thiếu gia là của tui!] Vào tối hôm đó thì cuối cùng phiên bản 2.0 cũng hoàn thành xong, cái này phù hợp với nội thiết trí não 5.0, có thể xoá trong vòng một giây, không có gì để lo cả. Ngày hôm sau, giá cổ phiếu của Thạch Phi không thể tránh khỏi mà tụt xuống. Bởi vì tin tức đăng ra bị chậm, chỉ có tin Trương Thần Phi nói mình bị hội chứng rối loạn trí não nên ảnh hưởng đến những người mua mất đi lòng tin với Thạch Phi. "Chuyên gia kinh tế" được công ty sản xuất trí não mua lập tức nhảy ra phân tích: "Phương pháp giết địch một ngàn mình chết tám trăm này là không được, Trương Thần Phi còn trẻ tuổi quá. Nhân viên quản lý tinh thần thất thường thế này chính là một vấn đề lớn, dự tính trong vòng một tuần lễ tính từ đây thì giá cổ phiếu của Thạch Phi còn giảm thấp hơn." Trương Thần Phi đọc lời bàn của chuyên gia gì đó, không hề để ý: "Nói với bên bộ phận pháp luật là hôm nay lúc đăng quảng cáo thì tiện đường gửi một lá thư luật sư đến chỗ người kia luôn." Vì thế, trên trang xã hội của Thạch Phi có đăng hai tin mới. Tin đầu tiên, cách sử dụng của "Chổi quét 2.0." Đây chính là một video thí nghiệm chân thật, có thể thấy rõ trong bộ nhớ của trí não có lưu hơn mười bộ phim được quét sạch. Tin thứ hai, là thư luật sư dành cho vị chuyên gia kinh tế kia. Tất cả tổn thất của giá cổ phiếu hôm nay sẽ tính hết lên đầu của người này, cũng yêu cầu anh ta bồi thường theo giá. Còn có thêm báo cáo giám định của Trương Thần Phi. Cái yêu cầu vô lễ này thành công chấn nhiếp được đám người có ý đồ xấu ăn no rửng mỡ muốn nhân cơ hội tát nước bẩn. Đến ngày thứ ba, giá cổ phiếu của Thạch Phi bắt đầu quay lại bình thường. Sau đó thì lại tăng vọt lúc FBI công bố báo cáo điều tra. Có một công ty sản xuất trí não của Mỹ bị FBI tố cáo là đã đánh cắp số liệu của người sử dụng, cũng có ý định khống chế người qua thiết bị trong. Chuyện này cực kỳ kinh khủng, bỗng chốc thu được sự chú ý của người trên toàn thế giới. Mà ứng dụng mà Thạch Phi mới đưa ra, chính là ứng dụng duy nhất có thể xoá được bộ nhớ trong của trí não vào thời điểm hiện tại. Lúc tin tức này đưa ra thì số lượng tải xuống của "Chổi quét 2.0" phá vỡ lịch sử tải xuống ứng dụng của trí não. Giá cổ phiếu của Thạch Phi bắt đầu tăng vọt, vô số công ty quảng cáo chạy đến. Ngay cả công ty sản xuất trí não vừa phải đền bù cho Trương Thần Phi một số tiền lớn cũng chạy đến muốn hợp tác, họ không hy vọng miếng bánh ngọt này chỉ có một mình NC được độc chiếm. Việc làm ăn làm đến hừng hực khí thế, tất cả lại quay về quỹ đạo của nó. Đảo mắt là đã đến mùa phải khoác áo ấm. Do năm nay có một tháng nhuận nên mấy lễ truyền thống của nửa năm còn lại bị chậm lại. Đến mùng một tháng mười một theo Âm lịch thì đã là mùa đông. Tháng mười một chính là tháng đốt áo ấm, xem như là đưa cho người thân đã qua đời hàng mã mùa đông. Trương Thần Phi tìm một công ty thiết kế nổi tiếng, nói bọn họ chuyển mẫu mã của sản phẩm mới nhất thành một bản thiết kế để cầm đến đốt cho mẹ. "Đây là đồ của Paris, mẹ nhớ mặc đó." Tiêu Tê nhìn xung quanh một chút. Người đến đốt vàng mã hôm nay có rất nhiều, hầu hết mọi người ai cũng mua áo giấy rực rỡ sắc màu đến đốt, có người lười thì đốt tiền vàng mã. Chỉ có ông xã cậu thì đặc biệt, có đốt thì cũng là đốt một bản thiết kế luôn. Sờ sờ mái tóc mềm mềm của Trương Đại Điểu, bất đắc dĩ cười khẽ, ngẩng đầu thì nhìn thấy có một người đàn ông đang ôm một bó hoa hồng màu hồng: "... Ba." Trương Tri Thức mặc đồ vest đi giày da, chải kiểu tóc hôm ông nhận thưởng, đứng cách khoảng hơn năm mét, giống như đang do dự không biết có nên bước đến hay không. Bàn tay đang đốt vàng mã của Trương Thần Phi bỗng dừng lại, nhìn theo ánh mắt của tiểu kiều thê thì ánh mắt hơi tối đi. Sau đó thì xem như không thấy gì cả, tiếp tục cúi đầu đốt vàng mã: "Bây giờ con và Viêm Viêm rất tốt, đến lễ mừng năm mới thì tụi con sẽ đến đảo nhiệt đới nghỉ phép. Mẹ ở bên kia có tìm được bạn trai không? Phải tìm một người thật tốt với mẹ, không cần giàu gì cả, không đủ tiền thì con đốt cho mẹ." Có một tờ giấy chứng nhận "Kỹ thuật độc quyền về tử cung nhân tạo" đưa đến, nhờ lửa của bản thiết kế kia mà dần dần cháy lên. Trương Thần Phi đứng dậy, nhìn người cha tóc đã hoa râm ôm bó hoa hồng nhạt đặt trước bia mộ. Đó là loại hoa mà mẹ Trương thích nhất, Trương Tri Thức luôn chấp nhất như thế, lần nào đi tảo mộ cũng mua loại hoa này. Tiêu Tê căng thẳng nhìn Trương Thần Phi, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như thế thì hai cha con mới đứng trước chỗ này, cậu lo lắng bọn họ sẽ có xung đột. "Ông có từng hỏi qua mẹ là bà ấy thật sự mong muốn điều gì không?" Ngọn lửa từ từ cắn nuốt tờ giấy chứng nhận độc quyền, Trương Thần Phi nhìn ánh lửa đó, ách thanh chất vấn. "Ba nghĩ là ba biết..." Ba Trương lấy ra một cái khăn tay đã cũ, chà từ viền cho đến giữa rồi đến ảnh chụp trên bia mộ, sau khi lau xong thì từ từ đứng lên, nhìn về phía con trai đã có chút xa lạ, "Phi Phi, ba vẫn luôn muốn nói một câu xin lỗi với con, xin lỗi." Trương Thần Phi cười xuỳ một tiếng, Tiêu Tê nhẹ nhàng nắm tay ông xã, bàn tay gân xanh nổi đầy từ từ thả lỏng, nắm ngược lại tay Tiêu Tê. "Ông không có lỗi gì với cả, tôi còn phải cám ơn ông vì ông đã dùng cách này dạy cho tôi biết phải chăm sóc người tôi yêu như thế nào." Môi Trương Tri Thức run run, tháo mắt kính xuống, lau lau khoé mắt. Không muốn nhìn thấy bộ dáng này nữa, Trương Thần Phi kéo Tiêu Tê xoay người rời khỏi. "Phi Phi." Người phía sau im lặng một lát, bỗng nhiên cao giọng gọi hắn lại: "Cái tử cung nhân tạo để nuôi phôi thai từ song tinh trùng bây giở đã lên giá đến một trăm ngàn..." Trương Thần Phi dừng bước lại, nhưng không quay đầu lại: "Ông nghĩ tôi thiếu con số một trăm ngàn này à?" Cái giá tiền này là đưa ra lúc nhận được giải NB, bây giờ thì đã công khai ra toàn xã hội. Bởi vì kỹ thuật mới vừa hoàn thiện nên cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực, còn đắt hơn việc sinh con hộ không chỉ là mười lần. Cái giá cao khủng khiếp này khiến cho rất nhiều người chùn bước, nhưng cái này thì không thể nào ngăn cản các phú hào, có người nói con số người hẹn đã kéo dài đến năm sau. "Không, ý ba nói là, nếu con muốn làm thì ba có thể giảm 90% cho con." Quyền hạn của Trương giáo sư cũng chỉ có thể lấy được phí độc quyền thôi. "..." Chồng chồng hai người liếc nhau, Tiêu Tê nhịn không được bật cười. Trương Thần Phi giơ tay lên, cà lơ phất phơ cho người đằng sau một cái thủ thế "OK," kéo tiểu kiều thê đi ra khỏi nghĩa trang, không hề quay đầu lại. Ba Trương nhìn thủ thế kia, từ từ, nở một nụ cười. "Mẹ anh nói, lúc trước khi Trương Tri Thức theo đuổi bà ấy thì món quà đầu tiên bà ấy nhận được là một công thức." "Để anh tặng em một công thức nha, là tự tay anh suy luận ra đó." "Mẹ anh nói, đây là lãng mạn của nam sinh học khoa học tự nhiên, người bình thường không thể nào hiểu được." Trên đường núi lành lạnh, hai người nắm tay nhau đi bộ xuống núi. Tiêu Tê không hề nói gì, chỉ nghe hắn kể lại những gì mà trước đây chưa từng nói. Gió lạnh thổi qua khiến cho lá khô trên đất xào xạc bay bay. Trương Thần Phi dừng bước lại, chỉnh khăn quàng cổ lại cho tiểu kiều thê, quay đầu lại nhìn về phía phương hướng của nghĩa trang, thở ra một hơi khí trắng: "Có thể mẹ cũng không trách ông ấy... có lẽ là vậy." "Ừm." Tiêu Tê giơ tay lên, cũng giúp hắn thắt khăn quàng cổ chặt lại, tiện đường khẽ hôn trên gò má đã nhiễm lạnh. Trương Thần Phi quay đầu lại nhìn cậu, trong mắt dần dần có ý cười: "Tối nay muốn ăn gì?" "Ăn thịt nướng!" "Không được, tối nay mà ăn món đó em sẽ nôn ra." "Vậy thì ăn cháo mấy ngày luôn." "Thôi, ăn lẩu đi. Ông xã nấu cho em." "Được." ... Khí trời dần dần chuyển lạnh, ngày đầu tiên hạ tuyết chính là ngày kỷ niệm ngày hai người kết hôn. Tiêu Tê đặt chỗ ở một nhà hàng xoay tròn trên đỉnh núi, toàn cảnh 360 độ được lắp kính trong suốt, có thể thoải mái ngắm cảnh, còn có thể thưởng thức cảnh tuyết nữa. "Cái này cho anh." Ngón tay trắng nõn thon dài đưa một cái hộp nho nhỏ đến trước mặt Trương Thần Phi. "Cảm ơn bảo bối!" Trương Thần Phi nhận lấy, còn chưa xem thì miệng đã tự động cười, tiểu kiều thê đưa cái gì hắn cũng thích cả. Mở ra, trong hộp lót nhung màu xanh đậm có một cái chìa khoá của loại xe thể thao Bugatti. Con xe Ferrari suýt nữa tiễn hai người xuống núi, thì từ nay sẽ không gặp nữa nên Tiêu Tê liền mua một cái mới cho hắn. "Anh cũng có quà cho em." Trương Thần Phi gõ gõ Louis XIII, ánh đèn trong nhà hàng chợt tối đi, màn hình lập thể ở giữa bắt đầu sáng lên. Những khách hàng đang dùng bữa đều ầm ĩ đứng dậy. "Phục vụ, có chuyện gì thế!" "Tôi uống rượu đỏ vào mũi rồi!" "Có quảng cáo mà các người không biết nói trước một tiếng sao?" Quản lý bên đó nhanh chóng giải thích: "Xin lỗi mọi người, có một vị khách muốn cho người yêu một cái kinh hỉ, sẽ trả nửa phần phần ăn cho mọi người!" Tiêu Tê đá hắn dưới bàn: "Anh lại làm cái gì thế?" Trương Thần Phi cười hề hề, trên màn hình bắt đầu chiếu một đoạn PV (promotion video) của một trò chơi, trông khá là đặc sắc: Hình ảnh rất thật, còn kèm theo âm nhạc thanh thoát, từ hiện đại cho đến cổ đại rồi đến tương lai. Đi qua cổ bảo tràn đầy hoa hồng, lại du đãng dưới biển sâu có mỹ nhân ngư, lại lao ra khỏi trái đất tiến vào tinh không rộng lớn gặp được cơ giáp hoa lệ... "Anh đã mua lại bản quyền của mấy bộ tiểu thuyết đó, làm một trò chơi VR, những thiết bị chuyên nghiệp có thể giúp người lạc vào cảnh giới kỳ ảo." Video ngắn kết thúc, ánh sáng lại lần nữa quay về, chẳng biết lúc nào Trương Thần Phi đã ngồi xuống cạnh Tiêu Tê, mở Louis XIII ra cho cậu xem là trò chơi đã cài đó. Nhớ đến cái trò chơi ngốc ngốc phóng lửa năm đó, Tiêu Tê co rút khoé miệng, cố gắng bảo trì nụ cười. Lãng mạn của lập trình viên, thành thật mà nói ấy à... đến nay cậu cũng không hiểu lắm. Trương Thần Phi đăng ký một tài khoản riêng cho Tiêu Tê, để cho cậu chơi thử: "Đăng ký xong sẽ có quà tặng, đây là phúc lợi mà VIP cấp kim cương mới có?" "Có bao nhiêu người là VIP cấp kim cương?" "Hai người, là anh và em." Tiêu Tê nhìn đĩa quay màu sắc rực rỡ, dở khóc dở cười, vươn một ngón tay nhấn vào một nút trên đó, đĩa quay lập tức xoay tròn. "Tinh --" Kim đồng hồ dừng ở một ô, hệ thống trúng thưởng thông báo. [Chúc mừng người chơi "Viêm Viêm" nhận được một phần phục vụ mát xa trị giá 8000 tệ, nhân viên mát xa chỉ định - Trương Đại Điểu.] "Oa, em trúng rồi!" Trương Thần Phi gào to nói, móc ra một cái thẻ quẹt của phòng tổng thống trong khách sạn trên núi này, "Đây là vé xổ số tặng kèm, ăn cơm xong thì đi nhận thưởng nhá!" "... Cút!" /Hoàn chính văn/ . Cực Phẩm: Cuối cùng hoàn chính văn rồi, cảm xúc phải nói là khá khó nói. Lúc mình đào hố này thì tác giả mới viết được có mấy chương thôi. Lúc đó mình chỉ nghĩ là truyện của tác giả mình thích thì mình sẽ đào. Đến giờ vẫn chưa từng hối hận khi đã đào nó. Không biết sau này mình có cơ hội edit truyện của chị nữa không nhưng bây giờ mình cảm thấy cực kỳ tự hào khi được edit truyện của chị.
|
Phiên ngoại 01 - Gặp được người sớm một chút (1) Phiên ngoại 01 - Gặp được người sớm một chút (1) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Năm nay Tiêu Viêm đã được ba tuổi rưỡi, chính là số tuổi mà nên đi nhà trẻ. Người chăm sóc cậu lúc trước đã xin nghỉ việc, thay vào đó là một dì khác không bao giờ cười. Mỗi ngày, dì đó đưa cho cậu vài món đồ chơi xong thì cắm đầu vào vọc điện thoại, không hề nói chuyện với cậu, điều này khiến cho Tiểu Tiêu Viêm đã từng không hề muốn đi nhà trẻ nay lại đồng ý đề nghị của ba mẹ. Khai giảng đã trôi qua hơn một tháng, lúc Tiêu Viêm vào học thì cậu học lớp bé nhất. Khi cậu theo cô giáo đi vào thì các bạn nhỏ khác đang học. Trong phòng học có gối ngồi mềm mềm, bàn học là loại bàn hình tròn sơn màu xanh nhạt, có hơn mười bạn nhỏ đang ngồi với nhau. Khi nghe thấy tiếng động thì nhóc nào cũng nhìn sang. "Đây là bạn học mới của chúng ta, bạn ấy tên là Tiêu Viêm." Tiêu Viêm mặc áo sơ mi trắng, ra dáng một bộ đồ vest phiên bản nhí, giày da cũng be bé, thắt một cái nơ kẻ sọc tối màu, mặt lạnh đứng trước bảng đen. Trong phòng học bỗng nhiên im lặng hẳn, có một bé gái mặc váy màu hồng nhạt giơ tay lên: "Cô ơi, bạn ấy là vương tử ạ?" Cô giáo cười ha ha: "Sao con lại cho là bạn ấy là vương tử vậy?" "Bạn ấy mặc đồ của vương tử mà!" "Bạn ấy đẹp quá à!" "Bạn ấy nhìn y chang như vương tử trong truyện cổ tích ấy!" Mấy bé gái bắt đầu bàn luận nói. Nhóm bé trai thì có chút không phục, mấy đứa bé cỡ này thì đứa nào cũng cho mình mới là vương tử. Trương Tiểu Phi đang gục xuống bàn ngủ khò khò bị đánh thức, cau mày dụi dụi mắt thì thấy được tiểu vương tử có một tầng ánh sáng nhu hoà bao quanh đứng trên bục. Nhấc chân, đá đá cậu bé mập ngồi xanh: "Qua kia ngồi!" "Tại sao?" Cậu bé mập không vui. "Dám không nghe hả?" Trương Tiểu Phi nhìn chỗ ngồi rộng nhất trong phòng học chính là của mình, vẫy vẫy quả đấm nhỏ. Khuất phục trước nắm đấm đó, bé mập hít hít nước mũi, uỷ uỷ khuất khuất dịch qua một bên. Trương Tiểu Phi hài lòng, giơ tay: "Cô ơi, để cho bạn ấy ngồi đây đi, chỗ này không có ai ngồi hết!" Vì thế, Tiêu Viêm liền ngồi bên cạnh Trương Tiểu Phi. "Mình là Trương Tiểu Phi, đại danh là Trương Thần Phi. Bạn tên gì thế?" Cậu nhóc ngủ đến độ đỏ cả mặt tự cho là mình đẹp trai lắm, một tay chống cằm, khốc khốc hỏi. Tiêu Viêm chưa từng tiếp xúc với bạn cùng lứa bao giờ nên có chút lo lắng, khuôn mặt đã căng nay còn căng hơn: "Tiêu Viêm." "Đó là đại danh, mẹ mình nói đến nhà trẻ phải gọi nhũ danh." Trương Tiểu Phi nghiêm túc nói. "Thật hả?" Tiêu Viêm chưa từng đi nhà trẻ nên không hiểu lắm, "Nhũ danh của mình là Viêm Viêm." "Viêm Viêm, hê hê, cho bạn cái này nè." Trương Thần Phi móc một viên kẹo sữa từ trong túi, nhét vào trong tay của tiểu vương tử. Đây là vũ khí bí mật mà mẹ cậu cho để cậu làm quen bạn mới, mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ này ai đã từng ăn kẹo sữa của cậu thì đều nguyện ý cùng chơi với cậu. Tiêu Viêm nhìn cục kẹo trong tay, không biết có nên nhận hay không, do dự một lát, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." Cô giáo tiếp tục dạy học, hôm nay sẽ dạy cho các bạn nhỏ viết tên mình. Mỗi bạn nhỏ được một phát cho một tấm bảng nhỏ và một cây bút lông. Hầu hết tất cả mọi bé đều học qua cách viết tên của mình ở nhà, nên đứa nào cũng có thể xiêu xiêu vẹo vẹo viết tên mình ra. Trương Thần Phi đã bắt đầu học số học với ba cho nên chuyện viết tên chỉ là trò vặt thôi, nhanh chóng viết xuống ba chữ "Trương Tiểu Phi". Lúc Tiêu Viêm ở nhà thì xem rất nhiều phim hoạt hình nên nhận được khá nhiều mặt chữ, nhưng mà không có ai dạy cậu cầm bút cả. Nhìn thấy tên viết thật đẹp của hai bạn bên cạnh thì có chút ước ao. "Được rồi, bạn nào viết được tên của mình thì giơ bảng lên để cho các bạn cùng xem nào." Cô giáo vỗ vỗ tay, nhìn một vòng tất cả các bảng của các bạn nhỏ. Hầu hết các bạn nhỏ đều có thể viết một hoặc hai chữ, chữ nào không biết viết thì dùng 0 để thay, cho nên có "Lý Anh 0," "Vương 0 0," còn có bạn nhỏ khác có thể viết hết, "Cao Thạch Khánh," "Trương Tiểu Phi." "Tiêu Viêm, sao con không viết vậy? Cô nghe nói là con nhận được mặt chữ mà." Cô giáo đi đến, ngồi xuống đằng sau Tiêu Viêm, chỉ vào chữ trên bảng của Trương Thần Phi, "Con đọc cho cô nào." Đột nhiên bị gọi tên, Tiêu Viêm có chút không biết làm sao: "Trương Tiểu..." "Điểu!" Cao Thạch Khánh tuổi nhỏ nhất nhưng lại nhận được nhiều mặt chữ nhất nhảy dựng lên, "Con biết, chữ đó đọc là "Điểu," Trương Tiểu Điểu, ha ha ha ha!" Trương Thần Phi lấy nắp bút ném tới: "Vậy thì cậu gọi là Cao Đại Khẩu (Cao Miệng Rộng), trách không được miệng cậu rộng dữ vậy!"
Cao Khẩu Đại - 高口大. Cao Thạch Khánh - 高石庆 | Trương Tiểu Phi - 张小扉. Trương Tiểu Điểu - 张小屌. "Lêu lêu lêu!" Cao Thạch Khánh leo lên bàn, nhăn mặt nhìn Trương Tiểu Phi. Trương Thần Phi cũng cầm bút leo lên bàn, vẽ một cái miệng rộng, hai người ồn ào trên bàn, đá rớt luôn bảng của Lý Anh Tuấn. "Trương Tiểu Phi, Cao Tiểu Khánh!" Cô giáo mỗi tay một đứa, kéo hai đứa nhóc nghịch ngợm xuống, "Dám không tuân thủ nội quy lớp đúng không, hai đứa đi ra sân ngay cho cô!" Cuộc ẩu đả được tiễn ra ngoài, lớp học lại tiếp tục. Cô giáo viết tên Tiêu Viêm lên bảng để cho cậu viết theo. Một tiết cứ như thế trôi qua, lúc học xong thì các bạn nhỏ ngồi trên mấy cái nệm mềm mềm chơi đùa. Tiểu Tiêu Viêm ngồi một chỗ không hề động, mấy đứa nhóc khác không quen nên cũng chẳng ai chơi với cậu. Sờ sờ cục kẹo sữa trong túi, Tiêu Viêm đứng lên, duỗi chân ngắn đi đến sân ngoài. Trong sân có đủ loại trò chơi, cầu trượt, giường nhảy, lưới leo và xích đu. Xích đu được xem là đồ chơi quý giá nhất bởi vì chỉ có hai chỗ, tới trước được trước. Hai đứa nhóc bị phạt do không nghe lời đã sớm chiếm chỗ, đắc ý lên chân ngồi trên xích đu. "Trương Tiểu Phi, cho mình chơi một lúc được không?" Một bé gái mặc váy hồng nói. "Được gì không?" Trương Thần Phi vẫn ngồi yên, tiếp tục đung đưa, "Lão Cao, hai chúng ta đua xem ai đung cao nhất đi!" "Cậu cho mình chơi đi, sau này mình làm vợ cậu." Bé gái níu sợi dây, ngây thơ nói. Trương Thần Phi nhìn bé một cái: "Mình không cần đâu, lần trước cậu còn chùi nước mũi vào tay áo mình kìa, mình mới không cần một cô vợ lôi thôi thế đâu!" Bé gái nhăn mũi, giống như bị nhục nhã cực kỳ lớn, học từ trong phim nói: "Hôm nay cậu như thế với mình thì ngày mai cậu không trèo cao với tới mình được đâu." Nói xong, xoay người chạy đi, dừng trước mặt Tiêu Viêm đang đứng chỗ hành lang: "Tiêu Tiểu Viêm, chúng ta chơi 'Cô bé lọ lem' đi, mình là cô bé lọ lem còn cậu là vương tử." "Cô bé lọ lem" thì Tiêu Viêm có từng coi rồi nhưng không biết phải chơi thế nào: "Ý cậu nói là cậu muốn mình đóng vai vương tử rồi sau đó cùng cậu khiêu vũ hả?" "Đúng!" Bé gái cười híp mắt gật đầu, lại kéo thêm ba bé gái khác đến sắm vai mẹ kế và hai cô chị kế ác độc, sau đó khiêu khích nhìn Trương Thần Phi ngồi trên xích đu. Mấy đứa nhóc của những lớp khác là lần đầu thấy Tiêu Viêm, đứa nào cũng thấy cậu rất đáng yêu nên không bao lâu sau liền có rất nhiều bé gái vây quanh cậu, muốn khiêu vũ với cậu. "Ai da, địa vị của cậu khó giữ rồi nhá, lúc trước ai cũng cho cậu diễn tổng tài, mấy bạn ấy diễn tiểu thiên kim." Vẻ mặt Cao Thạch Khánh nhìn có chút hả hê. Tổng tài Trương Tiểu Phi trượt xuống khỏi xích đu, một tay vươn tay, đẩy mấy bé gái muốn khiêu vũ với Tiêu Viêm ra. "Ai nha, là tổng tài đại nhân!" "Oa, có phải là cậu ấy muốn tới cướp Tiểu Nhã không?" "Trương Tiểu Phi là người đọc tốt nhất trong chúng ta, để cậu ấy đọc đi!" Trương Thần Phi khốc khốc hất cằm lên: "Cậu ấy là người mình để ý, ai cũng không được đụng vào." Nói xong, giơ bàn tay mềm mềm ra. "A- A?" Mấy bé gái kêu lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn tiểu tổng tài ôm tiểu vương tử. Bài hát "Gia đình" vang lên trong tiết học nhạc, Tiêu Viêm không biết bài này, cứ ngơ ngơ bị Trương Tiểu Phi ôm lấy lắc lắc lư lư theo nhạc. Ba của ba gọi là gì? Ba của ba gọi là ông nội. Mẹ của ba gọi là gì? Mẹ của ba gọi là bà nội. ... Khiêu vũ xong với tiểu vương tử, hổ báo trường mẫu giáo Trương Tiểu Phi đơn phương tuyên bố, tiểu vương tử mới tới chính là vợ của mình, ai cũng không được nắm tay cậu cả. "Mình là con trai, không thể làm vợ của cậu được." Chút thường thức ấy Tiêu Viêm thì vẫn biết. "Mình nói có thể là có thể, việc trong nhà trẻ này là do mình quyết định." Trương Thần Phi không nói đạo lý, giơ bàn tay thịt thịt mềm mềm giữ cằm của tiểu vương tử, "Đi theo mình thì bọn họ sẽ không ăn hiếp cậu. Cậu đọc tên của mình..." Tiêu Viêm không có thói quen gần người khác như thế, bỗng nhiên hơi hoảng, liền nhớ kỹ cái tên mà Cao Thạch Khánh đọc ra: "Trương Tiểu Điểu?" "..." Trương Tiểu Phi giận, không nói chuyện với Tiêu Viêm nữa. Tiêu Viêm vẫn hồn nhiên chưa nhận ra, ngoan ngoãn nghe theo cô giáo nói đi ăn cơm trưa rồi đi ngủ. Đến giờ ngủ chưa thì tất cả các bạn nhỏ đều cùng ngủ trong phòng học, một giường hai nhóc. Trương Thần Phi nằm kế bên Cao Thạch Khánh, nằm trên giường lật qua lật lại ngủ không được: "Lão Cao, cậu nói xem mình có nên đi dỗ cậu ấy không?" "Cậu có bệnh hả, người ta là con trai đó, cậu thật sự coi người ta là vợ mình hả?" Cao Thạch Khánh ôm chân của mình, kéo lên miệng gặm một cái. "Cậu ấy đẹp nha! Ba mình nói định nghĩa về vợ chính là người đẹp nhất ở trong mắt mình." Trương Thần Phi vịn giường nhỏ, nhìn chăm chú Tiêu Viêm cách đó không xe. Người nằm kế Tiêu Viêm là Lý Anh Tuấn. Lý Anh Tuấn là một cậu bé sạch sẽ ưu nhã, lúc cười thì mắt cong cong, chào hàng xóm mới xong thì nằm xuống. Vừa muốn ngủ thì đột nhiên bị người đánh thức, hoảng sợ quay đầu nhìn sang: "Trương Tiểu Phi?" "Xuỵt-" Lúc ngủ trưa thì cô giáo cấm nói, Trương Thần Phi nhìn xung quanh một chút, "Hai chúng ta đổi chỗ đi." "Tại sao?" "Mình muốn ngủ với Viêm Viêm, cậu ấy là vợ mình." Trương Tiểu Phi hùng hồn nói. "Không muốn, mình thích cái gối này mà." Lý Anh Tuấn không chịu. Vì thế, Lý Tiểu Tuấn bị Trương Tiểu Phi đánh cho khóc nhè. Tiêu Viêm mới ngủ không lâu, đang mơ ba mẹ để cậu ở nhà một mình thì bỗng nhiên bị một tiếng khóc đánh thức. Mở mắt ra thì thấy Lý Anh Tuấn đang đi chân chim đứng khóc trên mặt đất, còn Trương Thần Phi thì đang dương dương đắc ý chiếm giường của cậu. Cô giáo nghe thấy tiếng thì đến, Trương Thần Phi ác nhân cáo trạng trước: "Con thích cái giường này trước!" "Trương Tiểu Phi, tại sao lại là con nữa, quay về chỗ mình mau." Cô giáo nhỏ giọng phê bình cậu. "Con không muốn, con muốn ngủ ở đây cơ!" Trương Thần Phi vịn lấy thành giường, sau đó mếu miệng, làm bộ chuẩn bị khóc lớn. Cô giáo sợ cậu sẽ đánh thức các bạn khác, nên chỉ có thể nhỏ giọng khuyên Lý Anh Tuấn đi đến chỗ của Trương Thần Phi ngủ. Tiêu Viêm nhìn bàn tay đang nắm thành giường, không hiểu lắm chớp chớp mắt mấy cái. "Cô nói là phải nắm tay nhau ngủ." Vẻ mặt Trương Tiểu Phi thành thật nói, "Nắm tay thì sẽ không mơ thấy ác mộng." Tiêu Viêm nửa tin nửa không xoè tay ra, nắm bàn tay có mùi sữa kia. "Ngủ đi, ông xã bảo vệ cậu." Trương Tiểu Phi làm như thật vậy, nói. Tiêu Viêm nho nhỏ lại nhắm mặt lại, giấc mơ hồi nãy lại tiếp tục. Bảo mẫu biến thành một người gỗ, không hề nhúc nhích ngồi trên sô pha, cậu có chút sợ, mũi cay cay muốn khóc. Bỗng nhiên có một bàn tay ấm áp tiến đến kéo cậu lại, giọng nói khốc khốc còn có chút con nít nói: "Không sợ, ông xã ở đây với cậu mà." Cảnh tượng lạnh lẽo trong mơ bỗng nhiên có chút ấm áp, Tiêu Tiểu Viêm trong mơ nhịn không được nở một nụ cười. Đi nhà trẻ thật tốt. /Hết phiên ngoại 1/ . Cực Phẩm: Mấy đứa muốn gọi anh là gì cũng được chứ không được gọi anh là Chim Nhỏ nha, người ta là Big Bird đó nha =]]]]
|
Phiên ngoại 02 - Gặp được người sớm một chút (2) Phiên ngoại 02 - Gặp được người sớm một chút (2) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Đến giờ tan học vào buổi chiều, các bạn nhỏ ai cũng đứng trong sân đợi người nhà đến đón. Trương Thần Phi uốn éo người đẩy một đám các bé gái ra chạy đến bên cạnh Tiêu Viêm nắm tay cậu. Tiểu Tiêu Viêm hất tay cậu ra: "Bây giờ đâu phải lúc ngủ trưa." "Hai chúng ta là bạn tốt mà." Trương Thần Phi hùng hồn nói, "Bạn tốt thì luôn phải nắm tay nhau." Bạn tốt sao? Tiêu Viêm biết bạn tốt nghĩa là gì, có chút vui vẻ là ngày đầu tiên đi học thì đã có bạn tốt, liền thầm chấp nhận logic của bạn học Trương: "Được rồi, cho cậu nắm." Trương Thần Phi vui vẻ nắm tay của tiểu vương tử, rướn cổ lên xem mẹ mình đã đến chưa: "Ba cậu hay là mẹ cậu đến đón vậy?" "Bảo mẫu đến đón mình." Tiêu Viêm nhìn những bạn học được ba mẹ đến đón, từ từ cúi đầu xuống nhìn ngón chân mình. "Bảo mẫu? Nhà cậu còn có bảo mẫu hả, giàu quá đi." Bé Trương Thần Phi vẫn không hiểu rõ bảo mẫu cụ thể là cái gì, chỉ nhớ kỹ là có lần ba muốn thuê một bảo mẫu, bị mẹ cậu mắng là làm sao mà có nhiều tiền để thuê bảo mẫu được, cho nên cậu liền xem bảo mẫu là một cái gì đó rất đắt đỏ. "Phi Phi!" Mẹ Trương xuất hiện trước cổng trường học, vẫy vẫy tay với con trai. "Mẹ!" Trương Thần Phi vui vẻ chạy tới. Tiêu Viêm nhìn bàn tay chợt trống không, từ từ nắm chặt bàn tay nhỏ lại, quay trái phải tìm kiếm bảo mẫu mặt lạnh. Nhìn một lát lại nhịn không được liếc qua nhìn Trương Thần Phi, chợt phát hiện cậu cũng đang chỉ hướng này nói gì đó với mẹ mình. "Mẹ, bạn đó..." "Biết rồi, con muốn có em trai như vậy đúng không?" Từ lúc đi học thì mẹ Trương luôn bị thằng con thèm em này làm phiền chết, cứ thấy đứa bé nào đẹp thì lại chỉ cho bà xem. "Không phải, con không cần em nào cả, con muốn bạn ấy cơ." Trương Thần Phi chỉ vào vương tử mặc tây trang nhí nói, "Con muốn bạn ấy làm vợ con!" Mẹ Trương cười muốn xỉu, kéo nhẹ tai của con trai: "Đừng có mà nói lung tung, người ta là con trai đó." Đang nói thì bảo mẫu đến. Tiêu Viêm được bảo mẫu ôm lên, suy nghĩ một chút, vẫy tay với Trương Thần Phi một cái. "Nhanh, mau nói hẹn gặp lại với người ta đi." Mẹ Trương đẩy đẩy con trai. "Tạm biệt nha Viêm Viêm, mai gặp." Trương Thần Phi nhe răng cười. Tiêu Viêm ghé vào vai của bảo mẫu mặt đơ, nhỏ giọng nói: "Ngày mai gặp." Đi học được một năm thì ba Tiêu mời giáo viên đến dạy kèm cho Tiêu Viêm, nói là ở nhà trẻ dạy ít quá. Giáo viên dạy kèm là một giáo viên dạy tiểu học đã về hưu, cô giáo này rất hoà ái dễ gần nên Tiêu Viêm cũng liền miễn cưỡng đồng ý chuyện học tại nhà này. Chỉ là sau này sẽ không có ai chơi chung với cậu nữa. Mới chớp mắt là đã đến lúc cậu học lớp hai, khoảng nửa năm sau thì trường học quyết định thành lập lớp nâng cao (1) song ngữ. Lớp nâng cao này cam kết là sẽ dạy bằng tiếng nước ngoài, cần thu phí thêm, có tiền là có thể học. Gần đây chuyện làm ăn của ba Tiêu rất tốt nên đương nhiên sẽ không bạc đãi con trai mình, không nói hai lời liền đóng học phí cho cậu đến lớp nâng cao học. (1) Nguyên văn là "lớp thực nghiệm," theo như Baidu giải thích là một lớp lập ra nhằm mục đích đào tạo nhân tài. Ví dụ như thời gian học cấp hai là ba năm thì sẽ dùng hai năm để học hết tất cả kiến thức của cấp hai, một năm còn lại thì sẽ dùng để ôn thi vào cấp ba. Mình thấy để nguyên văn thì nó giống lớp thí nghiệm quá nên mình chuyển lại thành lớp nâng cao cho nó dễ hiểu. Lớp học lại được phân chia lại, trong lớp nâng cao có rất nhiều bạn học không hề biết nhau trước đây. Tiêu Viêm đeo ba lô nhỏ bước vào lớp rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống, lấy bài tập mà cô giáo giao ra làm. "Tiêu Viêm?" Nghe được có người gọi tên cậu, Tiêu Viêm liền ngẩng đầu nhìn xem, chỉ thấy một cái bóng nhào đến như gió, ngồi vào thẳng chỗ bên cạnh cậu. "Trương Tiểu Phi." Là bạn tốt duy nhất của mình, đương nhiên là Tiêu Viêm nhận ra ngay được. "Thì ra cậu cũng học trường này hả! Lúc trước mình chưa gặp cậu bao giờ, nếu biết cậu học ở đây thì mình đã chuyển đến học với cậu hồi lớp một rồi." Trương Thần Phi vui sướng hoa chân múa tay, mở ba lô có hình Ultraman của mình ra lấy một cục kẹo sữa đưa cho Tiêu Viêm, "Cho cậu ăn nè." "Mình đang thay răng nên không thể ăn đồ ngọt được." Tiêu Viêm nắm chặt cục kẹo kia, "Cậu cũng đừng ăn." "Lâu lâu ăn cũng có sao đâu, một tuần mẹ mình cho mình có hai cục thôi." Trương Thần Phi nhe răng cho cậu nhìn chỗ mình bị thiếu răng. Tiêu Viêm nhịn không được mím môi cười. Số lượng học sinh của lớp nâng cao không nhiều lắm, một lớp chỉ có khoảng hai mươi mấy học sinh, ngồi ở đâu cũng không hề ảnh hưởng đến việc nghe giảng, mà giáo viên cũng sẽ không phân lại chỗ ngồi nữa, cho nên hai nhóc cứ thế mà ngồi cùng bàn. Chuông tan học vang lên, Trương Thần Phi nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chờ Tiêu Viêm: "Nhà cậu ở đâu? Hai chúng ta cùng về đi." "Bảo mẫu sẽ đến đón mình." Tiêu Viêm từ từ thu dọn sách xong, phân loại rõ ràng các loại sách. "Vậy thì mình ra cổng đợi bảo mẫu với cậu nha, dù sao bình thường mình cũng tự về nhà." Trương Thần Phi nắm tay kéo cậu hướng đến cổng trường mà đi. "Đại Phi --" Cao Thạch Khánh xông đến như đạn pháo, kéo cổ Trương Thần Phi xoay nửa vòng, "Đi, đi chơi game nào." "Không đi, tui phải về nhà làm bài tập." Bạn học Trương đang học lớp hai cố gắng giữ gìn hình tượng của mình. "Huầy, từ khi nào mà ông lại về làm bài tập vậy?" Cao Thạch Khánh không thương tiếc gì vạch trần cậu, là thần đồng có IQ cao trong trường nên hai người bọn họ cũng thuộc trong số người "liên minh không làm bài tập cũng thi được điểm cao." "Cút cút cút!" Trương Thần Phi đá cậu ta một cái, kéo Tiêu Viêm cách xa hồ bằng cẩu hữu, chạy đến cổng trường mua xâu cay cho Tiêu Viêm ăn. Tiêu Viêm chưa từng ăn qua loại đồ ăn như thế này bao giờ, vô cùng tò mò, thử cắn một miếng. "Lúc cay quá thì hít hít hai cái." Trương Thần Phi làm mẫu cho cậu, "Phù phù..." Hai bạn nhỏ ăn đến độ miệng cũng đỏ bừng, vừa hà phù phù vừa ăn, ăn xong ba xâu mà bảo mẫu cũng chưa đến. "Vẫn là cái bảo mẫu mặt lạnh đó hả?" Trương Thần Phi có ấn tượng rất sâu sắc với bảo mẫu mặt đơ của nhà họ Tiêu. "Không phải, nhà mình đổi bảo mẫu rồi." Tiêu Viêm liếm môi đã cay đến tê, mua một chai nước uống chung với Trương Thần Phi. Trương Thần Phi để cho cậu uống trước, đợi Tiêu Viêm uống xong thì mới nhận lấy uống ừng ực hết nửa chai: "Mọi người về hết rồi mà bà ta vẫn còn chưa đến, thôi để mình dẫn cậu về đi." "Không cần, mình tự về cũng được." "Nghe lời, cậu là vợ mình, mình phải bảo vệ cậu. "... Ai là vợ của cậu?" "Lúc còn bé cậu đã đồng ý với mình rồi mà, cậu quên rồi hả?" Trương Thần Phi nói như thề son sắt lắm, kiên quyết nắm tay Tiêu Viêm. Nhà của Tiêu Viêm cũng tiện đường với nhà của Trương Thần Phi, chỉ là hơi xa so với nhà họ Trương một chút thôi, đưa cô dâu nhỏ về nhà xong thì bạn học Trương còn phải vòng ngược lại đi về nhà mình. Nhà của Tiêu Viêm nằm trong một tiểu khu khá cao cấp, là một nơi kiểu có dùng thang máy này nọ. Gõ gõ cửa thì biết bảo mẫu đang ở trong nhà. Bảo mẫu là một người phụ nữ đã hơn ba mươi, mới vừa mở cửa thì đã hô lên: "Ai da, con xem dì nè, chỉ lo nấu cơm mà không để ý đến giờ giấc, quên đi đón con mất... Đây là bạn học của con à?" "Dạ." Tiêu Viêm lên tiếng, nhìn Trương Thần Phi, "Đây là dì La, mình đến nhà rồi." "Bạn học đến à, vậy thì ở lại ăn cơm đi." Dì La rất là nhiệt tình bắt chuyện. "Được." Trương Thần Phi đang tò mò muốn vào xem, nhanh chóng đồng ý. Bảo mẫu nghẹn một chút, chưa từng thấy qua đứa nào tự nhiên như ruồi thế, cười khan nói hai đứa vào đi rồi bước đi xào rau, nhìn như kiểu bận rộn lắm. Trong nhà được dọn dẹp khá ổn, chỉ là có mùi dầu khói quá. Đây là lần đầu tiên Tiêu Viêm dẫn bạn về nhà, nên không biết phải bắt chuyện như thế nào, vẫn còn ngồi trên ghế sô pha kiểu mắt nhìn mắt với Trương Thần Phi. Trương Thần Phi cầm lấy điện thoại trong phòng khách gọi cho mẹ mình nói một tiếng, nói cho bà biết là mình ở lại nhà Tiêu Viêm ăn, cũng nói địa chỉ cho bà biết. "Được rồi, vậy con ăn ngon miệng nhé, tám giờ mẹ đến đón con." La Mỹ Hương không nghĩ đến là đứa bé này lại không hề khách sáo tí nào như vậy, nhưng dù sao cơm cũng nấu rồi, chỉ có thể dọn lên. Giá xào, khoai tây xào, cháo trắng và bánh màn thầu. Ngồi trước bàn ăn theo phong cách Châu Âu trông rất đắt tiền, Trương Thần Phi gắp một miếng giá xào, nhịn không được cau mày: "Dì à, tay nghề nấu ăn của dì như vầy là không được rồi, còn không bằng ba con lấy đồ thí nghiệm ra nấu nữa. Thuê bảo mẫu mắc thế đáng lẽ phải nấu ngon lắm chứ?" Đứa bé này sao không đáng yêu thế chứ! Mặt dì La xanh mét, xoay người về phòng mình xem TV. Trương Thần Phi gặp qua không ít kiểu người lớn giả thân thiết này, tự nhiên là chẳng có hảo cảm gì mấy, nhỏ giọng hỏi Tiêu Viêm: "Làm sao ba cậu tìm được bảo mẫu thế này vậy, cơm thế này cũng quá khó ăn rồi." Mặt Tiêu Viêm không đổi sắc ăn từng miếng: "Ít nhất thì bà ấy cũng chịu nói chuyện với mình." Bảo mẫu lúc còn đi học nhà trẻ thì cả ngày không hé nửa chữ nên cậu rất sợ. Trương Thần Phi còn nhỏ nên chưa hiểu cái gì gọi là đau lòng, chỉ biết là có chút khó chịu: "Vậy thì cậu có thể nói chuyện với mình, cậu có điện thoại không?" "Có." Tiêu Viêm kéo sợi dây đeo trên cổ ra, phía dưới có một chiếc điện thoại dành cho trẻ em. Trương Thần Phi mò qua nhập một dãy số vào: "Mình không có điện thoại, số này là số của mẹ mình, buổi tối cậu có thể gọi đến số này để tìm mình. Yên tâm, mẹ mình biết cậu là vợ mình." "..." Từ đó thì ngày nào Trương Thần Phi cũng cùng Tiêu Viêm đi đến cửa tiểu khu rồi mới tự mình về nhà. Có một ngày, hai người cứ theo thói quen mà cùng đi, Tiêu Viêm bỗng dừng ở trước một quán ăn nhỏ: "Khoan hãy về nhà." "Sao thế?" "Dì La nói tối nay sẽ không nấu cơm, nói mình cứ ăn bên ngoài là được." Trương Thần Phi nghe xong lời này thì vô cùng tức giận: "Lại ăn ở ngoài? Sao bà bảo mẫu này giống bà nội vậy, học kỳ này cậu ăn ở ngoài không biết bao nhiêu lần rồi!" Tiêu Viêm cúi đầu không nói lời nào. Tiền tiêu vặt của cậu rất nhiều, nên có đôi khi không muốn ăn ở nhà thì sẽ ăn ở ngoài rồi mới về. Lúc mới đầu còn thấy ngon, ăn lâu rồi lại thấy ngán. Sau đó bảo mẫu biết cậu có thể tự mình ăn ở ngoài, nên cứ vài ngày lại nói với cậu là không nấu cơm. "Đi, đến nhà của mình ăn." Trương Thần Phi nắm tay cậu dẫn về nhà mình. Chung cư của nhà họ Trương không được xa hoa như chung cư nhà họ Tiêu, là một chung cư cũ không có thang máy. Lúc mẹ Trương mở cửa ra thấy hai bạn nhỏ thì vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ: "Viêm Viêm đến à, vào đây nào." Mẹ Trương vẫn luôn rất thích bạn nhỏ cực kỳ dễ thương này. Nói chuyện xong thì để hai bé ngồi chơi trên sô pha, bưng một dĩa trái cây đến cho hai bé ăn, sau đó hướng về phía phòng bếp nói: "Trương Tri Thức, có bạn nhỏ đến nhà làm khách, nấu ngon chút nha." Ba Trương ló đầu ra từ phòng bếp, nhìn thoáng qua rồi gật đầu: "Được." Nhìn qua tính nhẩm cân nặng của Tiêu Viêm, lại lần nữa tính lại công thức nấu ăn, lấy dụng cụ ra cắt một miếng thịt ba chỉ lớn. Nghiêm ngặt dựa theo công thức để nấu, có bốn món mặn một món canh, khiến cho Tiêu Viêm ăn đến không nói được. "Phi Phi, con còn muốn em trai hay em gái không?" Ba Trương nhìn Tiểu Tiêu Viêm đáng yêu, quay đầu hỏi Trương Thần Phi. "Không muốn không muốn." Trương Thần Phi lắc đầu như trống bỏi, "Con còn không đủ thời gian chăm sóc Tiêu Viêm nữa, có thêm một đứa bé nữa thì con chẳng rảnh được lúc nào!" Ba Trương liếc nhìn mẹ Trương, mẹ Trương che miệng cười: "Tôi không sao, nghe con trai hết." Trương Tri Thức gật đầu, yên lặng xoá kế hoạch sinh con không đau trong đầu. "Để cho Viêm Viêm ở nhà chúng ta đi, lớn lên thì tụi con lấy nhau." Trương Thần Phi tha thiết nhìn mẹ mình. "Phụt -" Tiêu Viêm bị sặc canh. Trương Thần Phi vỗ lưng cho cậu. Mẹ Trương cười đến ngửa tới ngửa lui: "Ha ha ha ha, con có hỏi xem Tiêu Viêm đồng ý bao giờ chưa mà nói là muốn kết hôn với người ta?" Tiêu Viêm đỏ mặt, cũng không biết là do sặc hay do tức, quay đầu lườm Trương Thần Phi. "Ting ting ting," điện thoại đeo trên cổ vang lên, lấy ra nhìn xem thì là ba Tiêu gọi đến. Đang tính nhận thì đột nhiên bị Trương Thần Phi chụp đến tắt luôn, động tác tắt nguồn điện thoại này liền mạch lưu loát nước chảy mây trôi. "Tiểu tử thúi này, làm gì thế!" Mẹ Trương vỗ vào gáy con trai một cái. "Cậu bị ăn hiếp thì phải nói với ba mẹ, nói là bảo mẫu không đến đón cũng chẳng nấu cơm cho cậu, cậu cứ giả bộ mất tích là được." Trương Thần Phi bị đánh cũng không trả điện thoại lại cho Tiêu Viêm, tự mình nghĩ kế cho tiểu tiểu kiều thê. "Như thế thì không được." Trương Tri Thức kéo tay không cho vợ đánh con trai nữa, từ từ giải thích, "Làm thế thì ba mẹ bạn ấy sẽ lo lắng." Mẹ Trương đã từng nghe con trai kể về chuyện của nhà họ Tiêu, cũng biết chút chút, nghe thế thì nhịn không được nói: "Bình thường thì không biết quan tâm, bây giờ thì biết rồi à?" Bị ba Trương lắc lắc cổ tay thì mới ý thức được là không nên nói những lời này trước mặt Tiêu Viêm. "Không sao, hai đứa cứ ngồi chơi đi, để tí nữa mẹ gọi điện nói với ông ấy." Mẹ Trương lấy điện thoại qua, khởi động máy lên, nói hai người ăn thêm chút nữa, ăn xong thì đến phòng Trương Thần Phi chơi. Trương Thần Phi vui vẻ dẫn Tiêu Viêm đi tham quan phòng mình, lấy truyện tranh ra cho cậu xem: "Mình thuê ở trong tiệm sách, đọc cũng hay lắm." "Truyện gì vậy?" Tiêu Viêm cầm lấy xem thử, bởi vì bìa sách đã có chút cũ cũ, cho nên chỉ nhìn thấy mờ mờ là có một người đàn ông mặc đồ vest ôm một cô gái mặc váy công chúa, vô cùng không hợp với một căn phòng của con trai chỉ dán đầy áp phích trò chơi. Đọc kỹ tiêu đề: "Tân nương trăm vạn của tổng tài." . Xâu cay
|
Phiên ngoại 03 - Gặp được người sớm một chút (3) Phiên ngoại 03 - Gặp được người sớm một chút (3) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Ba Tiêu gọi điện thoại đến lại. "Tôi là mẹ của bạn học của Tiêu Viêm, cháu nó đang ở nhà tôi." Mẹ Trương nhận điện thoại. Tiêu Tá Nhân có chút tức giận: "Mau nói nó về nhà đi, bảo mẫu đang lo lắm đấy." "Chuyện này thì hơi kỳ đấy, không phải là bảo mẫu nhà anh không nấu cơm cho nó à? Tiêu Viêm đói lắm đấy..." Mẹ Trương nhìn thoáng qua hai đứa nhóc ló đầu ra từ đằng sau, nói cho Tiêu Viêm là ba cậu gọi đến rồi phất tay nói bọn họ đi vào. "Cô nói gì? Bảo mẫu không nấu cơm cho nó à, nó nói thế hả? Cô để nó nghe điện thoại đi." Ba Tiêu cực kỳ kinh hãi, giọng nói trở nên có chút cứng rắn khi yêu cầu để cho Tiêu Viêm nghe điện thoại. Mẹ Trương nghe câu lời này thì cơn tức liền trào lên: "Làm sao, bảo mẫu nói thì ông tin, còn con ông nói thì ông không tin hả?" Trương Thần Phi kéo Tiêu Viêm lại, đóng cửa lại không cho cậu nghe nữa: "Không sao, mẹ mình lợi hại lắm, để cho bà ấy nói chuyện với ba cậu đi." Tiêu Viêm mím môi: "Thật ra dì La cũng không phải là tệ lắm." "Mỗi ngày cho cậu ăn đồ cho heo ăn mà gọi là không tệ lắm hả? Ba mình nói không ăn thịt sẽ ảnh hưởng đến IQ, cứ ăn như thế nữa cậu sẽ trở thành Viêm Viêm heo đấy." Trương Thần Phi ăn không nói có nói. "Cậu mới là heo đấy." Tiêu Viêm trừng mắt. "Hừ hừ!" Da mặt của Trương Thần Phi cũng dày lắm, hếch mũi giả giống heo. Viêm Viêm heo bị Thần Phi heo chọc cười, hai bé heo con duỗi chân nằm trên giường, cuối cùng thì ôm cùng một chỗ ngủ mất. Vốn là Tiêu Tá Nhân đang làm một hạng mục ở thành phố Lâm, nhưng lại lái xe cả đêm chạy về, đợi đến lúc tới nhà họ Trương thì hai bạn nhỏ đã ngủ say mất rồi. Do tối nay Tiêu Viêm ăn no đủ lại còn cùng chen chung một chỗ với Trương Thần Phi, nên khuôn mặt nhỏ bé ngủ đến đỏ bừng. Ba Tiêu có chút không nỡ gọi cậu dậy. "Bây giờ mà đánh thức cháu nó dậy thì sẽ khiến cháu không biết làm sao. Đề nghị của tôi là cứ để cho cháu ngủ ở đây tiếp, rồi sáng sớm mai anh đến đây đón cũng được." Ba Trương dựa theo góc nhìn khoa học khuyên ba Tiêu để Tiêu Viêm ngủ lại đây Sáng hôm sau, khi Tiêu Viêm dụi mắt bước ra khỏi phòng thì thấy ba mình đang ngồi an vị trên sô pha trong phòng khách nhà họ Trương, nhịn không được lui về thì lại đụng vào Trương Thần Phi. "Sao thế?" Trương Thần Phi thò đầu nhìn qua. "Viêm Viêm, lại đây." Sắc mặt của Tiêu Tá Nhân không được tốt lắm, ngoắc tay gọi con trai sang. Tiêu Viêm cúi đầu đi đến, nắm tay để sau lưng: "Ba, chúng ta về nhà rồi nói." Cậu không muốn bị la ngay trước mặt Trương Thần Phi. "Bây giờ mấy giờ rồi mà còn về nhà, ăn sáng đi rồi còn đi học." Mẹ Trương kéo Tiêu Viêm, nói cậu và Trương Thần Phi đi rửa mặt đi, dỗ hai đứa xong thì khoanh tay ngồi xuống, "Ba của Viêm Viêm, việc này không thể trách con cái được, bảo mẫu không nấu cơm cho nó thì nó có cách nào đây? Anh la nó thì nó càng không dám nói, chuyện này mà cứ để lâu dài thì có khi bảo mẫu ngược đãi nó anh cũng không biết đâu." Tiêu Tá Nhân: "..." Làm sao mà một người rồi hai người lại cứ nghĩ ông muốn la Tiêu Viêm vậy, ông chỉ muốn hỏi xem tình huống là sao thôi mà. Trương Thần Phi tìm bàn chải đánh răng mới cho Tiêu Viêm dùng, mình thì nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi dẫn đầu chạy ra phòng khách: "Chào chú Tiêu!" Tiêu Tá Nhân nhìn thấy cậu nhóc có tinh thần như thế thì trên mặt cũng xuất hiện ý cười. "Chú à, sau này chú cho Tiêu Viêm ăn cơm ở nhà con đi." Trương Thần Phi bò lên sô pha ngồi chung với ba Tiêu, "Bảo mẫu nhà chú làm cơm khó ăn lắm, ngày nào cũng cho Viêm Viêm ăn khoai tây còn chưa gọt da luôn." "Làm sao con biết?" "Con đến đó ăn nhiều lần rồi, trưa thì trứng chiên với khoai tây xào cà chua, tối thì ăn giá xào khoai tây xào, ngày nào cũng ăn thế cả. Sáng sớm thì cho cậu ấy uống sữa lạnh, có hôm cậu ấy mới uống vào là ói ra luôn!" Trương Thần Phi khoa trương diễn lại cảnh nôn mửa. Chân mày của Tiêu Tá Nhân càng nhăn hơn, vỗ vai Trương Thần Phi: "Thần Thần đúng không, cám ơn con mấy hôm nay đã chăm sóc Viêm Viêm nhà chú." "Đây là điều con phải làm mà." Dù sao cũng là bà xã tương lai của mình, nhưng những lời này thì Trương Thần Phi không nói ra, trực giác của cậu nói cho cậu là nói câu này ra thì không tốt lắm. Ba Tiêu gọi điện thoại cho bảo mẫu, nói cho bà biết là Viêm Viêm ở nhà của bạn học: "Hôm nay tôi không về, trưa nay cô nhớ đi đón Viêm Viêm." "Ai u, trời ạ, tìm được là tốt rồi." Bảo mẫu ở đầu kia điện thoại nói ra còn kèm theo giọng nức nở, "Cả tối qua tôi không ngủ được luôn ấy, trưa nay tôi sẽ đi đón cậu ấy, anh yên tâm đi." Tiêu Tá Nhân lạnh mặt cúp điện thoại, ông trả lương rất cao cho La Mỹ Hương, yêu cầu cô sáng và trưa đưa đón con mình đi học. Hôm qua lúc ông gọi cho Tiêu Viêm bị tắt thì gọi liền đến điện thoại trong nhà, phát hiện bảo mẫu đang ở nhà, nhưng hỏi cô Viêm Viêm đi đâu rồi thì ấp úng không trả lời được. Buổi trưa tan học, bảo mẫu chưa tới, người tới là Trương Tri Thức. Mà bảo mẫu lại làm trứng xốt cà chua và khoai tây xào không đợi được Tiêu Viêm tan học về nhà, mà là đợi được Tiêu Tá Nhân với khuôn mặt xanh mét. Nhìn đồ ăn đơn giản trên bàn, ba Tiêu hoàn toàn nổi giận vì tuần nào ông cũng mua nguyên liệu cao cấp về nhà cả. "Đang lúc phát triển mà ăn không đủ no, trách không được Viêm Viêm thấp hơn Phi Phi." Nhớ đến châm chọc khiêu khích của mẹ Trương, Tiêu Tá Nhân không tính bỏ qua chuyện này đơn giản như thế, trực tiếp báo cảnh sát. Nguyên liệu nấu ăn cao cấp ở nhà cộng lại cũng hơn mười ngàn, hải sản nhập khẩu, thịt heo rừng, mấy ngàn miếng sô cô la nhập khẩu... La Mỹ Hương khóc lóc om sòm khi bị cảnh sát mang đi vì tội trộm đồ ăn của chủ nhà. Người chồng mà cô nhờ Tiêu Tá Nhân tìm việc cho cũng bị đuổi, một nhà lập tức bị cắt đứt nguồn kinh tế. Lúc mẹ Tiêu đang quay phim ở nước ngoài nghe được chuyện này thì bay thẳng về, ôm Tiêu Viêm khóc đến không thở được: "Là do mẹ không tốt, mẹ không đóng phim nữa, sau này sẽ ở nhà chăm sóc con, hu hu hu..." "Ây, cô là Tiêu Nghi à?" Mẹ Trương thích xem phim mới liếc mắt là đã nhận ra, "Cô đang nổi mà, không đóng phim nữa thì tiếc lắm, sau này cứ để cho Viêm Viêm ở nhà tôi đi." "Hả?" Mẹ Tiêu vừa định nói như thế sao được, bỗng nhiên cảm giác được con trai siết chặt áo bà, cúi đầu nhìn xuống. "Được không mẹ?" Mấy ngày mà ba giải quyết chuyện của bảo mẫu thì cậu vẫn luôn ở nhà Trương Thần Phi. Sáng hay tối cũng có cơm nước đầy đủ, làm bài tập xong thì có ba Trương kiểm tra, không khí gia đình thế này là thứ mà cậu vẫn luôn mong muốn. Nói không nên lời là cảm giác gì, mẹ Tiêu ôm lấy con trai cả ngày không buông tay. Bên phía tổ quay phim vẫn còn chưa sắp xếp tốt, hạng mục kia của ba Tiêu cũng chưa xong, sau khi bàn bạc xong thì hai người quyết định để cho Tiêu Viêm ở nhà họ Trương một thời gian. Khi Tiêu Tá Nhân đưa phí sinh hoạt thì Trương Tri Thức không nhận, nhưng mẹ Trương lại nhận: "Tiền này tôi sẽ nhận trước mặt Viêm Viêm. Tôi cũng không thiếu chút tiền cơm này, nhưng nhận tiền thì sẽ không khiến cho cháu nó có cảm giác ăn nhờ ở đậu." Ba Tiêu mua một giường nhỏ xếp trong phòng của Trương Thần Phi. Tiêu Viêm ngủ ở trên còn Trương Thần Phi thì ngủ ở dưới. Ngủ đến nửa đêm thì Trương Thần Phi bò lên chen chung một giường vởi Tiêu Viêm. "Cậu làm gì thế?" Tiểu vương tử bị đánh thức mất hứng đẩy cậu. "A, mình gặp ác mộng, muốn nắm tay ngủ." Bạn học Trương nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn, ăn vạ không đi. "Cậu mấy tuổi rồi mà còn đòi nắm tay?" Tiêu Viêm bĩu môi, học lớp hai mà còn nói thế đúng là không sợ mất mặt thật. Nhưng cậu không có kiên trì đuổi Thần Phi heo đi, nên cũng miễn cưỡng để cậu ngủ ở đây. Trương Thần Phi sung sướng ngủ vì âm mưu đã được như ý, ôm lấy mặt Viêm Viêm cọ cọ, bị cậu cho một tát. Ở nhà họ Trương một năm thì chuyện làm ăn của ba Tiêu cũng ổn định, liền chuyển trọng tâm về lại thành phố này rồi về nhà ở cùng con. Có tìm một bảo mẫu mới, nhưng hầu như ngày nào ba Tiêu cũng ở nhà, nên bảo mẫu cũng không dám làm gì không tốt với Tiêu Viêm cả. Tới trung học, nhà họ Tiêu dọn qua một biệt thự lớn, có mời quản gia và người giúp việc, cuộc sống liền hoàn toàn tốt hơn. Đảo mắt thì đến cấp ba, hai bạn nhỏ heo nay đã biến thành thiếu niên cao ngất. Cấp ba thì ở trường, hôm nay là thứ sáu nên buổi chiều tan học là có thể về nhà. Tiêu Viêm cất bài tập cần cho cuối tuần vào cặp rồi bước ra khỏi lớp. Một nữ sinh của lớp kế bên đứng ở hành lang, thấy cậu đi ra thì lập tức tiến lại: "Bạn học Tiêu Viêm." Tiêu Viêm dừng bước lại, nghi ngờ nhìn nữ sinh mà cậu không biết này. "Ừm thì..." Nữ sinh đỏ mặt, đưa cho cậu một lá thư màu hồng. "Đưa cho Trương Thần Phi à?" Tiêu Viêm hơi nhướng mày. Cậu và Trương Thần Phi học chung cùng một lớp nâng cao, tế bào vận động của tên kia phát triển rất tốt, cả ngày cứ đùa giỡn tỏ vẻ đẹp trai trên sân bóng rổ, nên luôn có con gái đưa nước đưa cơm. "Không, không phải, cái này cho cậu." Tiểu nữ sinh ngọt ngào đáng yêu đưa thư bằng hai tay, "Mình, mình thích cậu." Tiêu Viêm có chút ngoài ý muốn, nhận lá thư ấy: "Xin lỗi, mình đã có người mình thích rồi." "A... Không, không sao." Cô bé ấy cố gắng nhịn không khóc, "Có dũng cảm tỏ tình với cậu thì cũng đủ để mình khoác lác cả một học kỳ rồi." Cách đó không xa, Trương Thần Phi khoác áo đồng phục không kéo khoá, tóc nhuộm vàng, nhìn cứ như một tên côn đồ, ánh mắt thâm trầm nhìn một màn này. Hắn không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, đơn giản nhìn thế cũng đủ chói mắt rồi. Khoác cặp lên vai, cà lơ phất phơ đi tới: "Ui da, yêu sớm nha." Nữ sinh vốn đang hồi hộp, nghe thế thì chạy luôn. Tiêu Viêm nhìn tên lắm miệng kia, đeo cặp lên đi chung với hắn. "Mình cũng nhận được thư tình." Trương Thần Phi giả vờ không thèm để ý, móc ra ba lá thư với ba màu khác nhau từ trong túi. "Cậu đang khoe khoang đấy hả?" Trong lòng Tiêu Viêm đau xót, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng. "Không." Trương Thần Phi đưa ba lá thư cho cậu, "Mình phải thi đại học Q, làm gì có thời gian mà yêu đương." Này thì được, Tiêu Viêm bóp ba lá thư rõ ràng là chưa có mở ra, mím môi. Cậu biết mình như thế là không bình thường khi sinh ra suy nghĩ không an phận với trúc mã của mình, nhưng lại không khống chế được... Trương Thần Phi quan sát biểu tình của Viêm Viêm, thử dò xét nói: "Hơn nữa mình là người đã có vợ rồi, sao có thể nhận thư tình của người khác được chứ, đúng không?" "Vợ gì?" Mặt Tiêu Viêm bỗng nhiên trắng bệch. "Không phải cậu gả cho mình từ bé hả?" Mặt Trương Thần Phi rất vô tội. "..." Mặt tái nhợt dần chuyển sang đỏ bừng, Tiêu Viêm nhấc chân đá hắn, "Ai gả cho cậu hả!" "Hê hê, lúc chúng ta đi nhà trẻ còn ngủ chung nữa đó, cậu không thể quỵt nợ đâu nha." "Cút!" Đại khái là đã hiểu suy nghĩ của Viêm Viêm, cho nên thiếu niên Trương Thần Phi như được bơm sức mạnh, quyết định sẽ tiến hành bước đi đầu tiên trong kế hoạch, đó là chính come out trước với người trong nhà. "Con muốn thôi học." Trương Thần Phi ném cặp trên sô pha, mặt nghiêm túc nói với ba mẹ. Mẹ Trương hết hồn, giơ tay lên đánh hắn: "Lại tính làm cái gì nữa hả?" "Thật mà, có một đại ca nói muốn nhận con làm tiểu đệ. Anh ta nói con cốt cách thanh kỳ, có thể lăn lộn trở thành người đỡ đầu xã hội đen khu vực Châu Á - Thái Bình Dương." Trương Thần Phi nói rất son sắt, kéo tay áo lên để lộ ra hình xăm thanh long. Ba Trương: "..." Mẹ Trương: "Lấy chổi đến đây, tiểu tử thúi này lại ngứa da nữa rồi!" "Mẹ có đánh chết con thì con cũng đành chịu thôi, con không phải là người bình thường, không thể sống một cuộc sống bình thường được, chỉ có thể đi làm xã hội đen thôi." Trương Thần Phi vươn cổ, vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục. "Thế nào mà không bình thường." Trương Tri Thức lấy một tờ giấy ra, chuẩn bị phân tích tâm lý phản nghịch của thiếu niên. "Con... con thích con trai." Mẹ Trương: "!!!" Ba Trương từ từ để tờ giấy xuống, đẩy đẩy kính mắt: "Thật ra thích con trai cũng không có vấn đề gì, nhưng không đi học thì đó mới là vấn đề lớn." Mẹ Trương: "???" Vì thế, để cưới Viêm Viêm, Trương Thần Phi cố gắng học thật tốt để thi đậu đại học Q. Không thể nói nổi câu thích ra khỏi miệng, Tiêu Viêm đi Mỹ du học. Nhìn con trai si ngốc đứng ở cổng an ninh, mẹ Trương chọt chọt đầu hắn: "Luyến tiếc thì có lợi ích gì? Nhà họ Tiêu có tiền như thế, con lấy gì mà đòi cùng với người ta?" Mấy năm sau, Tiêu Tê đã đổi tên về nước, gọi điện cho Trương Thần Phi: "Làm sao đây, mình come out với người trong nhà rồi, ba mình bắt mình đi xem mắt!" "Thật à, vậy cậu đi đi, nói không chừng có thể gặp được người đàn ông tốt đấy." Trương Thần Phi trả lời có lệ vì công ty mới thành lập nên bận tối mày tối mặt. Tiêu Tê cắn môi dưới, không nói một lời cúp điện thoại. Giữa trưa hôm sau, người xem mắt đúng giờ bước vào nhà hàng Pháp. Trước bàn ăn với ánh nến chập chờn, người đàn ông anh tuấn mặc một thân tây trang cao cấp cười với cậu: "Viêm Viêm, ở đây!" "... Sao cậu lại ở đây?" "Mình tới xem mắt đó." Trương Thần Phi cười híp mắt đưa cho cậu một tấm danh thiếp, "Tiêu tổng, cậu có để ý việc hẹn hò với bạn học mẫu giáo không?" "Bạn học Trương Tiểu Điểu à?" Tiêu Tê nhướng mày, cố gắng kiềm lại khoé miệng đã giương lên. "Không không không." Trương Thần Phi đứng dậy, ngồi xuống cạnh Tiêu Tê, nhỏ giọng nói, "Bây giờ mình là Đại Điểu, không tin cậu thử xem?" "Lưu manh!" "Hê hê..." /Hết phiên ngoại 3/
|
Phiên ngoại 04 - Toàn tức võng du (1) Phiên ngoại 04 - Toàn tức võng du (1) *Toàn tức võng du: toàn tức được QT dịch như sau, "toàn bộ tin tức, phản ánh tình hình vật thể tồn tại trong không gian," còn võng du nghĩa là game online. Cho nên có thể hiểu là game online chơi kiểu thực tế ảo. Chuyển ngữ: Cực Phẩm Buổi sáng cuối tuần, Tiêu Tê bị tiếng ồn leng keng lạch cạch dưới lầu đánh thức, hai mắt nhắm sờ sờ vị trí bên người, trong chăn vẫn còn lại độ ấm, nhưng Trương Đại Điểu đã biến đi đâu mất rồi. "Mấy giờ rồi?" Xoa xoa cái eo đau nhức, lười biếng hỏi Anne. "Mười giờ rồi." Mặc dù giọng nói của máy móc không hề có ngữ điệu lên xuống, nhưng Tiêu Tê vẫn nghe ra được vài phần khinh bỉ trong đó. Trước đây là một người cuồng công tác, đúng giờ ngủ đúng giờ rời giường, bây giờ thì càng ngày càng lười, cuối tuần còn ngủ nướng, điều này khiến cho Anne vô cùng mất mặt khi bàn chuyện chủ nhân mấy giờ thì rời giường với các trí não khác. Tiêu Tê chống người ngồi dậy, ngáp một cái. Vốn là đồng hồ sinh học của cậu rất chính xác, chỉ là cuối tuần thả lỏng thôi, tối qua bị Trương Thần Phi lăn qua lăn lại đến rạng sáng, thật sự là mệt quá chịu không nổi. Trương Thần Phi đang bận việc ở phòng chơi nằm ở tầng một, quay đầu thì thấy tiểu kiều thê mặc áo ngủ đi tới, liền vội vã nghênh đón: "Có người đang lắp đặt vài thứ, bụi lắm, em đi lên lầu trước đi." "Lắp gì thế?" Tiêu Tê tò mò nhìn sang. "Máy trò chơi." Trương Thần Phi kéo cậu lên lầu để cùng nhau ăn sáng, "Chúng ta ăn xong thì ráp cũng ổn rồi đấy." "Để dùng chơi game kia sao?" Hôm kỷ niệm ngày kết hôn đó có nói về một trò chơi mới, Tiêu Tê cứ tưởng Trương Đại Điểu chỉ nói giỡn thôi, ai ngờ là một trò chơi thật. Hơn nữa còn là nối tiếp sau kế [Ngân Hà Vinh Quang], Thạch Phi lại đưa ra một hạng mục lớn. Trò chơi này giống với [Ngân Hà Vinh Quang] ở chỗ nó cũng là một trò chơi có nhiều phiên bản, có thể chơi được thông qua máy tính hoặc VR, chỗ khác nhau là trò chơi này có thể liên kết với máy trò chơi mới được nghiên cứu ra để chơi. Bối cảnh của nó là một trò chơi tu tiên online tên là "Thần Mộc," về phần lý do mà Trương Thần Phi mua bản quyền của tiểu thuyết này là do nhắm tới đối tượng người chơi cao cấp có thể bỏ tiền ra để mua máy trò chơi mới này. Đây cũng là một trò chơi hướng về bối cảnh yêu đương. Máy trò chơi đã lắp đặt xong rồi, chỉ còn cần điều chỉnh thử nữa thôi. Máy này được thiết kế cho riêng từng người, phải dựa vào chiều cao, cân nặng và loại trí não mà người chơi dùng để điều chỉnh cho phù hợp. Điều chỉnh thử một buổi sáng, đến lúc Tiêu Tê ngủ trưa dậy là có thể chơi. Thiết kế của máy giống như một trái trứng được khoét một phần tư, vừa vặn đủ cho một người ngồi vào. Thắt dây an toàn, đeo găng tay trọng lực và kính mắt VR, lúc này thì kính thuỷ tinh từ từ đóng lại, biến thành một quả trứng hoàn chỉnh. Trong nháy mắt khi nắp che hạ xuống thì Tiêu Tê có chút hồi hộp, tháo kính mắt xuống nhìn về phía đối diện. Hình như Trương Thần Phi cảm giác Tiêu Tê nhìn mình, không tháo kính xuống, trực tiếp phất tay một cái với cậu: "Không sao đâu, cái này tuyệt đối an toàn. Nếu như em thấy không ổn thì có thể ấn nút màu đỏ bên tay phải là có thể lập tức thoát ra." Tiêu Tê lại đeo kính lên, máy trò chơi từ từ ngả xuống khoảng bốn mươi lăm độ, khiến cho người chơi nằm trong tư thế như đang nằm ghế mát xa. Đăng ký trò chơi xong, bối cảnh của game là tiên cảnh rộng lớn tráng lệ có thác nước từ trên núi chảy xuống, bên tai là tiếng đàn sáo du dương. [Xin chào người chơi VIP cấp kim cương Viêm Viêm, chào mừng đã đến với game "Thần Mộc," bạn có hai lựa chọn để chọn, "Chủ tuyến" và "Yêu đương."] Lúc hệ thống thông báo xong thì có hai thẻ tre xuất hiện lơ lửng trên không trung. Vươn tay để lấy, vậy mà cảm xúc lại giống y chang như bàn tay chạm vào thẻ tre ngoài đời thực, có chút nặng và lành lạnh. [Hệ thống thông báo: Trương Đại Điểu gửi yêu cầu thêm bạn tốt.] "Đồng ý." Lúc Tiêu Tê nói xong thì Trương Thần Phi liền xuất hiện trong danh sách bạn tốt. "Muốn chơi cái gì?" Trương Thần Phi chợt xuất hiện ngay trước mặt, hắn đang mặc đồ ở nhà hôm nay. Tiêu Tê hết hồn, đây là loại khoa học kỹ thuật gì thế? Đưa tay lên sờ sờ hắn, y như cảm xúc ngoài đời thực vậy. Trương Thần Phi cầm tay cậu, nhoẻn miệng cười: "Lợi hại không, đây là kỹ thuật mới." Thấy biểu tình khiếp sợ của tiểu kiều thê, tổng tài đại nhân có chút đắc ý, mở thẻ tre ra cho cậu xem. Có hai cái thẻ tre, một cái là "Trò chơi nhỏ," một cái là "Online." Trong thẻ "Trò chơi nhỏ" còn có rất nhiều mục, như là "Tình nhân thế thân của nhà giàu," "Tiểu manh thê của nguyên soái đế quốc," còn trong "Online" thì có "Thần Mộc," để giới hạn là cho hội viên cao cấp. Thật ra trò chơi yêu đương không thể làm chung với online được, cái này cần một server cực mạnh để tải trò chơi, lúc này mới có thể mở ra được "Thần Mộc." Tiêu Tê vốn đã thuộc nằm lòng mấy kịch bản kia rồi, nên tạm thời không có dự định ôn tập lại, liền trực tiếp chọn "Online." Hình ảnh trước mắt từ từ thay đổi, vốn là khung cảnh có thác nước và lời chào, lại bỗng nhiên biến thành núi rừng có chim hót hoa thơm. Trời trong mây trắng, cỏ xanh mơn mởn trải dài, bên tai còn có tiếng nước chảy và bên người còn cảm nhận được tiếng gió thổi nhè nhẹ. Tất cả chân thực đến đáng sợ! Dẫm lên bùn đất dưới chân, bỗng nhiên phát hiện mình đang đi bằng bốn chân. Chạm vào trên cỏ không phải là tay chân của con người mà là bốn quả măng cụt lông xù xù màu trắng. Nhanh chóng chạy đến dòng suối nhỏ, cơ thể trở nên vô cùng nhẹ nhàng, mới chạm nhẹ một cái là đã có thể nhảy lên tảng đá cao gấp mấy lần mình. Cúi đầu nhìn bóng mình trong nước, đây chính là một bé mèo nhỏ màu trắng. Nhấn nút mở ra bảng hệ thống ngay góc phải, tất cả thuộc tính của nhân vật này được hiện ra. Tên: Viêm Viêm. Nhân vật: Thanh Đồng chân nhân. Môn phái: Ốc Vân Tông. Thuộc tính: Yêu thú. Cấp bậc: 0. Tiêu Tê: "..." Yêu thú ở trong game tu tiên không phải đều là sủng vật chiến đấu sao? Cớ sao đến phiên cậu thì lại thành tài khoản sủng vật thế này? Trong rừng truyền đến tiếng ồn ào, Trương Đại Điểu mặc hoa phục váy dài màu đen chạy đến từ trong rừng, lúc thấy bé mèo trắng trên tảng đá thì hai ba bước liền nhảy lên. "Viêm Viêm?" Trương Thần Phi ôm mèo lên, không xác định hỏi. "Sao em lại là mèo vậy?" Tiêu Tê giơ một chân trước lên, vỗ vỗ vào mặt ông xã. Khuôn mặt này vẫn là khuôn mặt của Trương Thần Phi, chỉ là tóc đã dài hơn, dùng một cây trâm kiểu dáng cổ xưa vén lên phân nửa. Quả măng cụt mềm mềm vỗ lên trên mặt, trong nháy mắt khiến cho Trương Thần Phi sung sướng vô cùng, nhảy xuống từ tảng đá, ôm mèo ngồi xuống, vùi mặt vào lông mèo cọ cọ: "Trò chơi này được cải biên từ một bộ tiểu thuyết, nhân vật trong đó là một ma tôn luyện khí sư và mèo của anh ta. Thật ra hai chúng ta là boss trong trò chơi này, cách chơi không hề giống với các người chơi khác." Đây là một thế giới tu tiên, chia ra làm hai đạo chính ma. Lúc người chơi lên cấp sẽ chọn mình muốn vào chính đạo hay là ma đạo. Chính đạo có ba đại tông, ma đạo thì có mười ma tôn, lúc gia nhập môn phái thì có các phương pháp tu luyện và chiêu thức khác nhau theo từng môn phái. Nắm trong tay tài khoản VIP cấp kim cương, hai vị tổng tài không cần chọn gia nhập bất cứ môn phái nào, mà là có đường đi riêng của mình. Tiêu Tê bị hắn cọ cho ngứa, dùng sức duỗi chân đẩy mặt của tên nào đó ra, nhảy lên đùi hắn vẫy đuôi: "Thế em vẫn cứ là mèo thế này à?" "Đương nhiên là không phải, đợi em lên đến cấp năm là có thể biến thành người." Trương Thần Phi liếc mắt nhìn hướng dẫn trò chơi, nhịn không được lại thò tay ra sờ mèo. Tiểu kiều thê biến thành một bé mèo lớn chừng tầm bàn tay, khiến cho hắn vô cùng không quản nổi tay mình. "Bây giờ nên làm gì đây?" Tiêu Tê ngồi trên đùi ông xã, lật nhiệm vụ mới ra xem. [Nhiệm vụ một: Đào hoả nhâm sâm xuống núi bán lấy tiền.] "Đi thôi, hôm nay mới open beta, toàn là mấy gà cấp không thôi, không có gì nguy hiểm đâu." Trương Thần Phi đứng lên, nhét mèo nhỏ vào trong ngực. Tiêu Tê bỗng lọt vào một tầng vải mềm mại, xoay xoay trở mình, vịn vạt áo ló đầu ra: "Anh làm gì vậy?" "Hai chúng ta trói vào nhau, việc đào nhân sâm cứ để anh lo, em chỉ cần xem là được rồi." Trương Thần Phi lấy một cái xẻng do hệ thống tặng, theo gợi ý tìm được mảnh đất có nhân sâm, hự hự đào được hơn mười củ hoả nhân sâm, ném vào sọt đeo trên lưng rồi đi xuống núi. Dưới chân núi có một thôn nhỏ, được gọi là thôn Tân Thủ. Tất cả mọi người đều mặc y phục đơn sơ, chen chúc đứng trước cửa hàng thu mua nhân sâm. "Meo?" Tiêu Tê tò mò thò đầu ra nhìn, nhân vật tự động phát ra một tiếng mèo kêu, "Phi Phi, không phải em kêu meo đâu." "Ha ha, anh biết." Trương Thần Phi bị tiểu kiều thê lông xù xù manh đến độ ngón chân cũng quắn lại, cúi đầu hôn một cái trên đầu lông xù xù, bước đi đến trước cửa hàng. Sử dụng đặc quyền của VIP nên được xếp đứng đầu. "Còn có công năng chen ngang nữa hả?" Người chơi nào đó ngạc nhiên nhìn người đứng xếp vị trí đầu, người xếp chỗ thứ nhất này mặc xiêm y hoa lệ không cùng giống với mọi người. "Chắc không phải là người chơi đâu, chắc là nhân vật chính của game này rồi." Một người đứng xếp hàng nói, tên người này là Art. "Ma Vương?" Nghe được người này nói thế, người xung quanh nghe giọng quen quen, nghiêng đầu nhìn sang, mới liếc mắt là đã nhận ra cậu ta. "Ha ha, là tôi." Trò chơi này vẫn tìm Ma Vương làm đại diện phát ngôn như trước, Thạch Phi tài trợ cho cậu một bộ máy trò chơi để cho cậu dùng lúc livestream. Ma Vương không thể nào tìm một cái tên giả được, dùng mặt thật để chơi giống Trương Thần Phi. "Oa, vậy là cậu đang livestream à?" Mấy người chơi xung quanh cũng lại nói chuyện. "A, có thể cho tôi xin chữ ký không?" "Đây là trong trò chơi, tôi không ký được." Ma Vương đi đến cạnh người mặc váy dài đen, tò tò nghiêng đầu nhìn, vươn tay chọt chọt, "Nhân vật nào đây?" Trương Thần Phi quay mặt lại: "Ma tôn Trương Thần Phi." "A há!" Art mặc đồ vải ngắn sợ đến nhảy ra xa mấy mét, "Trương tổng!" Những fan hôm mộ đang xem livestream lập tức bùng nổ. [Ha ha ha ha, không phải chứ, ba ba Thần Phi cũng biến mình thành NPC sao? Hài quá!] [Chơi game thì gặp được ba ba kim chủ, cái này cũng quá kinh khủng rồi, ha ha ha!] [Hu hu hu, ba ba Thần Phi mặc đồ cổ trang cũng soái quá, giống ma tôn lắm!] Người chơi xung quanh đều chạy đến vây xem NPC có bề ngoài giống tổng tài của Thạch Phi này, thử xem có nói chuyện được không. "Không phải NPC, tôi đến để chơi." Trương Thần Phi mở tay ra, trong tay có một củ hoả nhân sâm, rõ ràng là nhiệm vụ dành cho người chơi mới "!!!" Mọi người sợ ngây người, đây đúng là Trương Thần Phi thật. Ma Vương thử gửi yêu cầu kết bạn, vậy mà đối phương cũng đồng ý thật. [Hệ thống thông báo: Art đã trở thành bạn với Trương **.] Bởi vì hai chữ "Đại Điểu" vi phạm quy định nên bị hệ thống đổi thành dấu sao. [A a a, vậy mà là người sống thật!] [Đây đúng là ba ba Thần Phi ngốc của chúng ta rồi!] [Ha ha ha ha, vì sao cùng là người chơi mới mà quần áo của ba ba Thần Phi hoa lệ như thế còn quần áo của A Thần nhà tui rách rưới thế?] Ma Vương nhìn một thân gấm vóc xa hoa có thêu vân văn tiên y, lại nhìn đồ vải bố và giày rơm của mình, giận mà không dám nói gì. Dù sao đây cũng là nguyên soái đế quốc đã từng dùng tài khoản max level đánh tài khoản cấp 0 của cậu mà. "Có một mình anh đến thôi sao, tổng tài không chơi cùng à?" Ma Vương nhìn xung quanh, vẫn chưa thấy được người chơi VIP thứ hai. "Chỗ này." Trương Thần Phi chỉ chỉ cái đầu lông xù xù chui ra từ trong ngực mình. "Meo?" /Hết phiên ngoại 4/ . Tác giả: Bối cảnh game này là lấy từ bộ tiểu thuyết "Thần mộc cào hoài không hết." Không sai, đây chính là đang PR truyện trắng trợn đấy.
|