Dior Tiên Sinh
|
|
Phiên ngoại 05 - Toàn tức võng du (2) Phiên ngoại 05 - Toàn tức võng du (2) Chuyển ngữ: Cực Phẩm [Thiếu gia là con mèo đó sao?] [Phạm quy quá, mau cứu mạng tui với, máu mũi của tui!] [Mọi người đọc truyện chưa? Công thụ trong đó chính là ma tôn và mèo, ba ba Thần Phi biết chơi thật đấy!] [Cho nên từ nãy đến giờ là ba ba Thần Phi vẫn cứ nhét vợ vào trong lòng ôm đó hả?] [A a a a!] Khung bình luận bị lấp đầy bởi "A a a," quần chúng xếp hàng bán nhân sâm xung quanh cũng sợ ngây người. NPC thu mua nhân sâm bị bơ qua một bên, tất cả mọi người ai cũng vây quanh xem bé mèo màu trắng. Tiêu Tê bị người vây xem thì có chút ngượng ngùng, vịn áo bò lên vai ông xã ngồi ở đó, hơi hơi nhướng cằm lên cố gắng bảo trì uy nghiêm của mình, nói với Ma Vương đang ngây ngốc mở mắt: "Làm gì cứ làm gì, không cần tám chuyện ở đây." Giọng nói đó không hề nghi ngờ gì chính là của Tiêu tổng. Bạn học Vương Mạc trong trò chơi không tự chủ được đứng thẳng người. Quần chúng vây xem chụp màn hình lại, muốn lưu lại khoảnh khắc quý giá này. Tiêu Tê vươn móng vỗ vỗ đầu Trương Đại Điểu: "Đi thôi." Đi cho khỏi mất mặt. Trương Thần Phi đổi được ba trăm lượng bạc từ việc bán nhân sâm, sau đó thì ôm mèo con đến chỗ tạp hoá để mua đồ. Trong trò chơi này thì tiền thông dụng chính là bạc và linh thạch, bạc cũng chỉ được xem là tiền lẻ, nhưng ở chỗ thôn Tân Thủ này thì cũng có thể mua đồ được. Giai đoạn trước của trò chơi này chủ yếu là đi tìm bảo vật, trồng trọt, chế tạo khí cụ, nhưng khả năng gây thích thú cũng rất cao. Hai người chơi cả buổi chiều, đến tối thì đã lên đến cấp năm. Nhiệm vụ thăng cấp của Trương Thần Phi là tạo ra "Thiên giai hợp hoan lộ," còn nhiệm vụ thăng cấp của Tiêu Tê là luyện thành "Bí quyết hoá hình." "Viêm Viêm, anh làm xong rồi!" Trương Thần Phi cầm một lọ bạch ngọc chạy đến tìm Tiêu Tê. Mèo con nhỏ màu trắng không thấy đâu nữa, thay vào đó là một mỹ nhân có tóc dài màu bạc. Khuôn mặt đó vẫn là khuôn mặt của Tiêu Tê, chỉ là trong trò chơi thì có ánh sáng nhè nhẹ cho nên nhìn càng đẹp hơn. Trương Thần Phi ngẩn ngơ, thu cái lọ lại, ôm cổ của tiểu kiều thê: "Mỹ nhân, lạc đường à? Về nhà với ca ca nhé?" "Đi sang bên kia." Tiêu Tê cười đẩy hắn, "Kế tiếp là quay về Ốc Vân Tông đúng không?" Nhân vật trong game của Tiêu Tê là Thanh Đồng chân nhân, người của Ốc Vân Tông. Hoá thành hình người xong thì cậu có thể quay về tông môn để mở ra phó bản mới. "Cứ từ từ, đi mua quần áo trước đã." Trương Thần Phi nhìn tiểu kiều thê với mái tóc dài, bỗng nhiên sinh ra cảm xúc đi mua đồ về mặc cho búp bê, liền kéo cậu đi chợ. Khi tìm được một cửa hàng bán vải thì mua loại vải tốt nhất. [Khách quan hãy nhìn loại vải này, thâm hải giao tiêu (1), chỉ cần năm trăm khối linh thạch thôi.] (1) Giao tiêu là một loại chất liệu vải do giao nhân trong truyền thuyết dệt ra, là một loại y phục đặc biệt, có tính chất vào nước nhưng không hề bị thấm bước. Trương Thần Phi cấp năm chỉ có ba mươi khối tinh thạch khi làm xong nhiệm vụ thôi. "Có cần giúp một tay không? Chỗ này của tôi có sáu mươi khối linh thạch này." Những người hâm mộ vẫn cứ nằng nặc đòi đi xem ba ba Thần Phi và đại thiếu gia, Ma Vương không có cách nào khác, làm xong nhiệm vụ thì chạy đi tìm bọn họ để cho fan được nhìn thấy. Ma Vương thân là cao thủ trò chơi nên cũng lên được đến cấp năm, nhưng lại có gấp đôi số linh thạch của Trương Thần Phi. Trương Thần Phi liếc mắt nhìn Ma Vương mặc bố ý, cười khinh miệt: "Giao tiêu là xa xỉ phẩm, dựa vào tiền nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ sao mà mua được." Nói xong, nạp cho tài khoản game của mình mười ngàn, lập tức có mười ngàn khối linh thạch trong tài khoản. [Ha ha ha ha, người chơi mác nhân dân tệ mà, không thể trêu vào, không thể trêu vào.] [A Thần của tui khổ cực quá, muốn tặng quà cho tổng tài thôi mà.] [Giao tiêu này mắc thế, năm trăm mà mới mua được một cuộn.] [Đây không phải là nhu yếu phẩm, mà là đồ dành cho người có tiền mua.] Trương Thần Phi mua một cuộn giao tiêu, lại mua thêm phối sức, cộng thêm một ít đồ dùng luyện khí vô cùng quý giá. Mới đó mà xài ngót nghét gần hết mười ngàn khối linh thạch. Ma Vương nhân cơ hội giải thích: "Các chức nghiệp trong trò chơi chia ra thành kiếm tu, pháp tu, đan sư, luyện khí sư. Luyện khí sư là một chức nghiệp rất phí tiền, đứng sau đó là đan sư. Nếu mọi người không muốn tiêu quá nhiều tiền vào game thì có thể chọn kiếm tu và pháp tu." Còn bản thân cậu thì chọn pháp tu ma đạo, khá là phù hợp với lợi ích kinh tế, nhưng thao tác vẫn rất có tính thử thách. Cầm giao tiêu đến tiệm may, lại dùng tiền để chế tác y phục. Một lát sau, tiên y giao tiêu tinh mỹ tuyệt luân liền làm xong. Khi mặc vào trên người Tiêu Tê thì khiến người qua đường đều sợ ngây người. [Moá ơi, dễ nhìn quá đi!] [Hiu hiu hiu, đúng là người chơi gắn mắc RMB (nhân dân tệ) có thể chơi ra hiệu quả tốt nhất mà.] [Muốn có quá đi, tiết kiệm tiết kiệm, nhất định phải mua một bộ.] Ngày đầu tiên game tung ra bản open beta thì liền dậy sóng nhờ sự tham gia của tổng tài. Trương Thần Phi ôm lấy tiểu kiều thê có khuôn mặt đẹp trai với giá trị tăng vọt, nhảy lên thuyền bay mình thuê, keo kẹt giơ tay áo lên che không cho người khác nhìn, biến mất sau khi hắn thao tác nhập linh thạch vào để hoạt động. Khi nhân vật lên đến cấp năm thì có thể gia nhập tông môn để bái sư học nghệ. Nội dung trò chơi của hai người khác với những người khác, có thể trực tiếp gia nhập Ốc Vân Tông. Trước cửa tông môn có không ít người chơi đến đây để bái sư, phải hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch thì mới có thể gia nhập. Mà thuyền bay của Trương Thần Phi thì không bị ảnh hưởng chút nào, bay thẳng vào cửa tông môn. Tông môn chưa có đệ tử vẫn còn vắng ngắt, NPC tông chủ và trưởng lão thì cần hoàn thành nhiệm vụ mới có thể xuất hiện. Hai người trực tiếp bước vào nơi ở của "Thanh Đồng chân nhân" - Thanh Ninh Cung. Tiêu Tê đặt tay lên cửa, tiếng ầm ầm xuất hiện, cửa tiên cung mở ra. [Hệ thống thông báo: Mở ra con đường song tu.] Cửa bên trong tiên cung từ từ mở ra, lộ ra giường mây xa hoa mềm mại. "Đây là cái con đường gì thế?" Tiêu Tê nhíu mày, thầm nghĩ cái này có bẫy. "Có thể là nghĩa trên mặt chữ?" Trương Thần Phi móc thiên cấp hợp hoan lộ ra, tên này nghe cứ như là sẽ mở ra con đường song tu ngay ấy. "..." Đây không phải là một trò chơi nghiêm túc hả? Sao cái tên nghe không đứng đắn vậy? Trương Thần Phi nghiêm túc ôm lấy tiểu kiều thê, nhanh chóng đi vào nội thất: "Em không thấy trong hướng dẫn ghi à? Phương pháp tu luyện của hai nhân vật là thông qua song tu để đề cao sức mạnh." "Này..." [Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ song tu mở ra, xin dựa theo động tác đã được quy định để thực hiện.] Nhìn Trương Thần Phi thực hiện động tác dựa vào cái quy định ấy, Tiêu Tê cảm thấy xấu hổ đến ngón chân cũng đỏ: "Đừng quậy, em không chơi đâu." "Không được, lúc này mà không làm nhiệm vụ thì sẽ không được thưởng linh thạch." Trương Thần Phi xấu xa đè tiểu kiều thê xuống. Tuy rằng chỉ là hư cấu và cảm xúc cũng không mãnh liệt nhưng do xúc cảm, âm thanh, khí tức đều được tụ hội lại, cộng thêm hiệu ứng khoa trương của game nên cứ như là "ấy ấy" rồi vậy. Rời khỏi trò chơi, cả người Tiêu Tê đã toàn mồ hôi, có chút mỏi mệt chỉ muốn xụi lơ. Nắp thuỷ tinh từ từ mở ra, mà Trương Thần Phi cũng ra mồ hôi như thế đang mặt mày cong cong nhìn cậu. Tiêu Tê trừng hắn liếc mắt: "Game kiểu gì đấy, cũng quá không lành mạnh rồi." Đương nhiên "Thần Mộc" là một trò chơi lành mạnh, thật ra là những người chơi khác không hề có công năng song tu gì cả, chỉ có người chơi VIP cấp kim cương mới có thể thực hiện. Trương Thần Phi cười hê hê, lôi tiểu kiều thê ra đặt nằm trên thảm. "Làm gì vậy?" "Song tu." "Không phải mới làm rồi hả?" "Đó là giả, em chọc anh lên rồi thì em phải phụ trách." "..." Quậy một buổi chiều, cuối cùng Tiêu Tê cũng biết mình chơi một trò chơi giả, hôm sau kiên quyết không chơi "Thần Mộc" nữa mà chỉ chơi trò chơi nhỏ. Mở thẻ tre của trò chơi nhỏ ra, xuất hiện mười mấy loại phó bản. Nhưng mà chỉ có ba phó bản đầu tiên là có thể chơi được, những phó bản sau đó đều hiển thị màu xám ý nói không chơi được. "Còn có nhiều cấp bậc nữa hả?" Tiêu Tê chọn vào, không chỉ có các loại kịch bản mà lúc trước Trương Thần Phi có diễn qua, mà còn có nhiều kịch bản mới như là "Vệ sĩ thiếp thân của giáo thảo," "Nam sủng đại hiệp của giáo chủ," "Thú nhân chi Husky"... "Muốn chơi được những phó bản sau thì phải mở khoá hết tất cả các phó bản trước." "Chơi làm sao, là đọc lời thoại trong yêu cầu của hệ thống hả?" "Mở ra là biết." Trương Thần Phi kéo cậu, trực tiếp mở phó bản đầu tiên ra, "Tân nương trăm vạn của tổng tài." Trước mắt bỗng tối sầm, sau khi mở mắt ra thì Tiêu Tê mới biết mình đang nằm trên một chiếc giường lớn, tay chân rất nặng, chắc là bị bao tay trọng lực và giày bao chân hạn chế. Trong phòng trang hoàng rất chi là hoa lệ, đại khái là một biệt thự cao cấp. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tiêu Tê khó khăn quay đầu nhìn sang, là Trương Thần Phi mặc áo ngủ tơ tằm cao cấp đẩy cửa bước vào. "Làm sao em không nhúc nhích được vậy?" Nhìn thấy ông xã thì Tiêu Tê yên tâm, nói hắn đến xem xem có phải là máy xảy ra vấn đề ở chỗ nào không. Trương Thần Phi không nhanh không chậm ngồi lên giường: "Đây là nội dung của kịch bản. Chính là ba em bán em cho anh, sợ em không đồng ý nên cho người hạ thuốc em." "..." "Phải đọc đúng lời kịch của hệ thống thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ." Trương Thần Phi mở kịch bản của hệ thống, vươn tay sờ mặt của tiểu kiều thê, gằn từng chữ thì thầm: "Đây chính là tự em đưa mình đến cửa, tôi đây sẽ không khách khí." Trước mắt Tiêu Tê lập tức hiện lên lời thoại cần đọc. [Đừng mà, van xinh anh, buông em ra đi mà. Em có thể đi làm trả tiền lại cho anh." "Không... Không được, em không nói đâu, xấu hổ lắm." Tiêu Tê đỏ mặt, trò chơi này càng không đứng đắn hơn so với "Thần Mộc." "Không đọc thì không rời khỏi trò chơi được." Trương Thần Phi vô lại tiến tới, hôn lên mặt của tiểu kiều thê, cắn cắn đợi cậu đọc. Tiêu Tê: "... Sao em cứ thấy như em bị lừa vậy." /Hết phiên ngoại 5/
|
Phiên ngoại 06 - Chỉ thượng đàm binh Phiên ngoại 06 - Chỉ thượng đàm binh* *Chỉ thượng đàm binh: một câu trả lời của một người nào đó nói ra không hề có cơ sở thực tế, hay còn lại là lý luận suông. Chuyển ngữ: Cực Phẩm Sáng sớm thứ bảy, chim bên ngoài biệt thự ríu rít không ngừng nên cũng tiện thể gọi Tiêu Tê dậy, cậu xoa mắt bước ra ngoài ban công. "Thiếu gia tỉnh rồi à?" Quản gia của nhà họ Tiêu đang ở trong sân, cười ha ha chỉ vào chú chim khách đậu trên ngọn cây cho cậu xem, "Chim khách (1) kêu đó, hôm nay sẽ có chuyện tốt." (1) Chim khách/chim hỉ thước: người xưa cho rằng chim khách báo tin vui. Chuyện tốt? Tiêu Tê nghĩ đến hành trình hôm nay của mình, độc có một việc đi hẹn hò với Trương Thần Phi thôi. Nhớ tới người bạn trai mà cậu quen này, Tiêu thiếu gia nhịn không được len lén cười. Vốn cứ cho rằng mối tình này sẽ cứ đi theo lối mòn, ai ngờ phạp thiện khả trần (2), mối tình này của cậu thì lại không giống thế, giống y như mối tình đầu lúc còn đi học vậy, ngây thơ thú vị rồi lại nghiêm túc. (2) Phạp thiện khả trần: ý nói việc gì đó không có gì đặc biệt nhưng cũng có thể lấy ra khen. Có thể ngây ngô cả ngày với Trương Đại Điểu thì hẳn cũng xem là một chuyện tốt. Tiêu Tá Nhân đã thức từ sớm, đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Mặc dù trí não đã bắt đầu xuất hiện, nhưng ba Tiêu vẫn thích đọc báo bằng giấy, thấy con trai xuống lầu thì nói có thể dùng bữa sáng rồi. Mẹ Tiêu không ở nhà, sáng này chỉ có hai người ăn thôi. Sắc mặt của hai cha con giống hệt nhau, một khuôn nghiêm túc, cứ giống như trước mặt mình không phải là bánh trứng chiên, mà là văn kiện hợp đồng trị giá mấy trăm ngàn. "Tinh -" Có tin nhắn mới. Tiêu Tê mở ra xem. [Trương Đại Điểu: Lát nữa anh đến đón em.] Nhanh chóng nhắn tin lại hỏi hắn hôm nay sẽ đi đâu. [Trương Đại Điểu: Hôm nay anh không lái xe, giao hết thời gian cho em, em muốn đi chỗ nào cũng được, như thế được không?] Khoé miệng không tự chủ được hơi nhướng lên, Tiêu Tê trả lời lại là "Được, để em sắp xếp" rồi tiếp tục dùng bữa, lúc ăn nhịn không được nghĩ về chỗ sẽ đi hẹn hò. Ba Tiêu nhìn không được nữa: "Là tin nhắn của tiểu tử thúi kia à?" Đến nay ông cũng không nghĩ ra được là sao tên tiểu tử kia lại xuất hiện trong danh sách xem mắt được. Chỉ là một người vừa mới bắt đầu gầy dựng sự nghiệp, đúng là dã tiểu tử không biết chạy từ đâu đến, điều kiện không thể nào so được với Lý Anh Tuấn, nhưng hết lần này tới lần khác con trai mình lại xem trọng người này. "Ba, anh ấy tên là Trương Thần Phi chứ không phải là tiểu tử thúi. Tụi con hẹn hò nghiêm túc đấy." Tiêu Tê không hiểu ba mình đang bất mãn chuyện gì, "Tìm một đối tượng rồi ổn định cuộc sống không phải là hy vọng của ba sao?" Một ngụm máu già của Tiêu Tá Nhân nghẹn trong cổ họng, khổ nhưng không nói được. Không phải nói là người trẻ tuổi rất phản cảm với việc đi xem mắt à? Vốn nghĩ không thể nào thành được, ai ngờ mới đến người thứ hai thì đã bị ôm chạy mất. Thấy con trai mình ăn cơm xong liền lên lầu thay đồ, mặc đến đẹp trai bức người lại còn chăm chú chải tóc, trong lòng ba Tiêu có chút biệt nữu không gì sánh được, ông luôn có một loại ảo giác khuê nữ mình nuôi đã lâu bỗng nhiên bị người khác cuỗm mất. "Hai người đàn ông đi hẹn hò mà cũng vuốt vuốt quá sức tưởng tượng để làm gì thế?" "Không quan trọng là hẹn hò với ai, phải chỉnh chu thế này chính là lễ nghi cơ bản." Tiêu Tê soi gương sửa lại áo, "Con muốn lái chiếc xe thể thao kia." "Không được, trong khu vực thành thị mà lái xe thể thao gì, lấy chiếc xe màu đen của ba ấy." Tiêu Tá Nhân ném chìa khoá cho con trai. "Ba, ba có thấy ai đi hẹn hò mà lái xe thương vụ không vậy?" Mặc dù không có kinh nghiệm gì, nhưng khi ở Mỹ Tiêu Tê cũng thấy được là đi hẹn hò thì lái xe gì. Vì vấn đề xe cộ mà cậu phải lòng vòng mãi mới ba mình, làm tốn không ít thời gian. Cuối cùng Tiêu Tê liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nắm chìa khoá xe thể thao rồi chuồn luôn. Trong làn gió ấm áp, Trương Thần Phi khoanh tay, đứng dưới tàng cây long não bên ngoài biệt thự nói chuyện với chim nhỏ trên cây. "Chíp." "Tôi đang đợi bạn trai của mình." "Chíp chíp chíp?" "Ừ, đẹp trai lắm, để cho cậu xem hình của em ấy." Xe thể thao mười phần mã lực đi ra khỏi tiểu khu, dừng trước mặt Trương Thần Phi, Tiêu thiếu gia xin lỗi: "Để anh đợi lâu rồi, ba em có chuyện cần nói nên bị trễ." Trương Thần Phi cười bước vào xe: "Anh cứ nghĩ là em đang thử anh." "Thử anh?" Tiêu Tê không hiểu. "Không phải là người nào khi yêu cũng sẽ thử xem đối phương có tính kiên nhẫn à?" Trương Thần Phi vươn tay, khoác lên chỗ ghế ngồi của Tiêu Tê, bỗng nhiên dựa sát vào, "Lúc nãy anh đang nghĩ, cho dù em để anh đợi bao lâu, đợi đến trời tối đen anh cũng tuyệt đối không đi." Đến gần đột ngột thế này có mang theo vài phần tính xâm lược, Tiêu Tê nhịn không được đỏ mặt: "Không thể nào." "Thì ra không phải đang thử anh." Trương Thần Phi giả vờ tiếc nuối nói, "Mệt cho anh còn đang sung sướng nghĩ là mình đã hoàn thành khảo hạch." Tiêu Tê cúi đầu nhìn logo trên tay lái, che đi ý cười sắp tràn ra trong mắt. Đã nói là cuộc hẹn hôm nay sẽ do Tiêu Tê sắp xếp, cậu liền dẫn Trương Thần Phi đến chỗ mình thường hay tới để mua sách, tuỳ tiện đi dạo lựa vài cuốn sách hay. Toà nhà bán sách này tầm chín tầng, trong thời đại công nghệ này cũng được xem là trào lưu của thời đại, có chỗ trang trí thanh nhã để đọc sách, có đồ uống đồ ăn vặt ngon miệng, lại còn có rất nhiều sách bìa cứng để đọc. Đây là một nơi rất tốt để hẹn hò. Đi đến tầng trệt tương đối ít người, Tiêu Tê vốn định thể nghiệm cảm giác nắm tay trong nhà sách, bỗng nhiên bị Trương Thần Phi buông lỏng tay ra. "Em chọn của em, anh chọn của anh, đi chung hai người không thú vị đâu." Trương Thần Phi cười nhìn xung quanh. "Được." Tiêu Tê bỗng nhiên thất bại việc nắm tay, cũng không thể nào không biết xấu hổ nói ra mục đích của mình được, đành xoay người đi chọn sách. Giá sách ở tầng này được thiết kế theo phong cách phục cổ, có hai hàng giá sách đối nhau. Đi qua mấy hàng giá sách, cuối cùng Tiêu Tê cũng tìm được sách mình muốn mua, giơ tay lên để lấy xuống. Lúc này, đối diện cũng có người muốn lấy cuốn sách này, lấy ra nhìn xem thì chính là Trương Thần Phi vừa nói muốn đi chọn sách. "Ai nha bạn học, em cũng thích cuốn sách này à? Đúng là khéo quá, anh có thể mời em uống cà phê không?" Trương Thần Phi vịn giá sách, cười híp mắt nhìn thanh niên tuấn mỹ đối diện. "Nha -" Mấy nữ sinh thấy một màn như thế thì nhịn không được nhỏ giọng thét chói tai. Hai người đẹp trai đối mắt nhau vì cùng chọn trúng một cuốn sách, tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết này vậy mà cũng có trong hiện thực, đúng là khiến người ta kích động. Tiêu Tê trừng hắn. Trương Thần Phi diễn đến nghiện, vòng qua nắm tay của Tiêu Tê: "Không nói gì chính là thầm chấp nhận, đi thôi." Vì thế, dưới ánh mắt hâm mộ của một đám người, Trương Thần Phi đã đạt được hào quang "vô tình gặp nhau" đến "thành công bắt chuyện," dương dương đắc ý nắm tay tiểu thiếu gia đi tính tiền. Đi hết cả ngày, đến bốn giờ chiều thì danh sách nơi cần đi của Tiêu Tê cũng kết thúc, liền hỏi xem Trương Thần Phi còn có chỗ nào muốn đi không. Trương Thần Phi lười biếng dựa vào ghế phó lái: "Anh muốn về nhà." Trong lòng Tiêu Tê lộp bộp một tiếng, hẹn hò đến lúc mà đối phương nói muốn đưa về nhà, thì chính là thấy cuộc hẹn hôm nay không có gì là thú vị cả. Im lặng nổ máy xe, chạy đến trước cửa tiểu khu mà Trương Thần Phi ở. "Có muốn đi vào ngồi chút không, anh phà tra uống ngon lắm đấy." Trương Thần Phi không hề vội vã xuống xe, mà là nắm lấy bàn tay đang đặt trên cần gạt số của Tiêu thiếu gia. Hả? Trong mắt Tiêu Tê hơi loé ánh sáng, vòng hết nửa ngày, thì ra chính là muốn kéo cậu vào nhà nên mới nói là muốn về nhà đúng không? Chỗ ở chính là nơi riêng tư của đối phương, bước vào chính là có ý nghĩa tiến xa hơn một bước. Hơn nửa năm qua, giống như là được Trương Thần Phi sắp đặt hết, từ việc nắm tay, từng chút tiếp cận, từ từ phát triển đến tận bây giờ. Lần nào cũng như vừa đúng, khiến cho Tiêu Tê không có cách nào để từ chối hết. Đây là phòng ở của một người đàn ông độc thân. Phòng ngủ rất lớn, phòng khách và phòng bếp kiểu mở, dọn dẹp rất sạch sẽ. Nhưng cũng không phải kiểu gọn gàng cưỡng ép mà là có sách báo đặt nhiều chỗ, hoặc có vài ly thuỷ tinh uống xong chưa dọn, ngập tràn mùi vị sinh hoạt. "Ngồi đi, để anh lấy cho em ly nước." Dọn dẹp đồ lung tung trên bàn, Trương Thần Phi kéo tay áo sơ mi lên rửa dâu sạch cho cậu ăn. Tiêu Tê ngồi trên ghế sô pha tò mò nhìn gian phòng nay, đột nhiên vị trí bên người bỗng chùng xuống, thình lình bị Trương Thần Phi mới ngồi xuống kéo vào lòng. Nói là ôm, thật ra chỉ là Trương Thần Phi tuỳ ý khoác tay ra sau lưng cậu thôi, do ghế sô pha nên khiến cho người cậu hơi nghiêng, không ngồi vững thì dễ dàng nghiêng qua bên đó. Bạch tuộc tiên sinh vung vòi ra đương nhiên sẽ không từ bỏ đồ ăn đến miệng, tiện đường ôm lấy. "Vào trong nhà bạn trai ngồi một chút, em có biết điều này có ý gì không?" Trương Thần Phi lấy một quả dâu đút cho cậu. "Ý gì?" "Có ý là, chúng ta có thể trò chuyện về đề tài tư mật rồi." Trương Thần Phi cúi đầu, nhẹ nhàng cắn đôi tai trắng nõn mềm mại, "Trước đây em có cùng ai lên giường chưa?" Tiêu Tê bị cảm xúc ấm áp thu hút sự chú ý, cả người đều căng thẳng, một lát mới phản ứng được: "Đương nhiên rồi." Ánh mắt Trương Thần Phi hơi tối đi: "Thật à." "Ừ." Những lúc thế này không thể nào để mất mặt được, Tiêu Tê vẫn cứ kiên trì giữ đáp án đó, "Còn anh thì sao? Anh đẹp trai như thế, chắc chắn..." "Chưa từng." Trực tiếp phủ nhận, "Anh vội vàng gầy dựng sự nghiệp, căn bản là chưa từng quen bạn trai, cho nên mới chọn đi xem mắt." Tiêu Tê nghẹn một chút, bỗng không biết nói sao nữa. "Nếu thế... không ngại cùng anh lên giường chứ? Chúng ta đã hẹn hò nửa năm rồi đó." Trương Thần Phi nghiêng đầu, hôn lên cổ cậu. Nếu đã là tay già đời thì lúc này mà rụt rè thì có chút không hợp lý. Tiêu Tê bỗng có loại cảm giác tự bưng đá đập vào chân mình, nhưng mà không bao lâu sau thì đã bị Trương Thần Phi làm cho quên mất việc tự hỏi, ngơ ngơ ngáo ngáo bị ôm vào phòng ngủ. "Chúng ta trao đổi trước đã, lúc em ở trên giường có yêu cầu gì đặc biệt không?" Trương Thần Phi cảm giác được thân thể trong lòng căng chặt, nhịn cười tiếp tục trêu cậu. Yêu cầu gì? Tiêu Tê căn bản là không có kinh nghiệm, có chút sợ là Trương Thần Phi sẽ thực sự biến tiểu cúc non thành hoa hướng dương nở toe toét: "Vừa mới bắt đầu thì nhẹ chút, có được không?" "Được, anh sẽ cố gắng ôn nhu." Cảm giác được Tiêu Tê đang phát run, Trương Thần Phi lập tức đau lòng, ôm cậu vỗ vỗ, "Còn gì nữa không?" "Tắm trước đã." "Được." "Anh thì có yêu cầu gì?" Có qua có lại, Tiêu Tê cũng hỏi một câu. "Anh không có kinh nghiệm, có thể kỹ thuật sẽ không đúng lắm. Nếu như có làm em đau thì nhớ phải nói cho anh liền." Lời này nói ra thì càng khiến Tiêu Tê lo lắng hơn. Nhưng mình thân là người "có kinh nghiệm," không thể rụt rè được, liền bình tĩnh gật đầu. Tắm rửa xong, hai người bốn mắt nhìn nhau. "Bôi cái này trước, sau đó thì dùng cái kia." Tiêu Tê lý luận suông mà chỉ huy. "Ừ, như thế này phải không?" "Ưm... đau..." "Đừng sợ, bảo bối, anh sẽ từ từ." Trương Thần Phi hôn nhẹ lên khuôn mặt đau đến độ trắng bệch, "Viêm Viêm, sao em lại đáng yêu thế chứ?" "Hả? Anh nói gì?" "Không có gì, anh yêu em." /Hết phiên ngoại 6/ . Xe thương vụ. Lái chiếc này mà đi hẹn hò thì đúng thật là...
|
Phiên ngoại 07 - Một ngày của Quang Tông Phiên ngoại 07 - Một ngày của Quang Tông Chuyển ngữ: Cực Phẩm Quang Tông đang ngủ ở ngoài cửa của phòng ngủ chính, cái đầu xù xù màu vàng đặt gần cửa, say sưa mộng đẹp. Bỗng nhiên giật mình mở mắt ra, cẩn thận nghe động tĩnh trong phòng. Trong phòng có tiếng xột xoạt, chắc là chủ nhân rời giường rồi. Là một chú cún có khả năng nghe siêu quần, cục lông nhỏ đứng lên trước rồi vẫy vẫy đuôi đợi chủ nhân mở cửa. "Ưm, mấy giờ rồi?" Giọng nói có chút giọng mũi của Tiêu Tê truyền từ trong phòng ra, đuôi của Quang Tông vẫy còn hăng say hơn. Nó sốt ruột đi ra ngoài xi xi, sáng sớm cuối tuần thường là Tiêu Tê dẫn nó ra ngoài. "Bảy giờ rồi." Hình như Trương Thần Phi đang đánh răng, giọng nói có chút không rõ. Tiêu Tê ngáp một cái, đứng dậy bước ngoài phòng tắm rửa mặt. Quang Tông cẩn thận nghe thêm một lát nữa, lúc nghe được tiếng nước xả thì sốt ruột vòng vòng quanh cửa. Lúc muốn đi xi xi thì nghe thấy tiếng nước liền có chút không nín được. "Thay đồ đi, hai chúng ta đi chạy bộ trước." Tiêu Tê nói xong thì có tiếng mặc quần áo vang lên, chắc là đang thay đồ ngủ bỗng nhiên khẽ hừ một tiếng, "Đừng phá, ha ha..." "Như thế này càng tốt mà, em cởi đồ khỏi cần cúi người." Trong miệng Trương Thần Phi không biết đang ngậm cái gì, nói nghe có chút nghẹn nghẹn. "Ưm... đừng..." Quang Tông ngồi xuống, nghẹo đầu một cái, không rõ chủ nhân đang làm cái gì, nhịn không được hỏi một câu: "Gâu gâu?" Nhưng mà hai người trong phòng cũng chẳng phản ứng lại cho nó, ngược lại giường lớn trong phòng bỗng phát ra tiếng "kẽo kẹt" kỳ quái. "Trương Đại Điểu! Em muốn đi vận động!" "Vận động loại này cũng đâu tệ đâu, so được với chạy ba cây số đó." Trương Thần Phi phân tích lượng calorie tiêu hao được của hai loại vận động này. Quang Tông nghe không hiểu cái này lắm, chỉ biết là hai người trong phòng sẽ không ra khỏi cửa nữa, mà lại bắt đầu phát ra các loại âm thanh kỳ quái. Là một bé cún muốn đi xi xi, Quang Tông rất buồn. Dùng kinh nghiệm phong phú của cún để phán đoán, chỉ cần "ư ư a a" bắt đầu thì ít nhất cũng phải cả tiếng. Quản gia chuẩn bị đồ ăn sáng ở dưới lầu chờ được, nhưng nó không chờ nổi đâu! Đứng dậy gõ cửa, cố gắng để cho người trong phòng hiểu được nhu cầu bức thiết của chó săn quý báu Trương Quang Tông: "Gâu gâu gâu!" "Suỵt -" Quản gia rón rén đi tới, xoa xoa đầu Quang Tông không cho nó kêu nữa, kéo cún con đi xuống lầu, "Quang Tông à, con đói bụng đúng không?" Xuống đến tầng trệt, cửa phòng khách mở rộng có thể thấy được mặt cỏ xanh rì ngoài sân. Mắt Quang Tông sáng lên, cong chân lên chạy đến cây long não trong góc sân, giơ một chân lên, sung sướng... Thế mà quên mất, biệt thự có sân mà, không cần WC cho cún cũng không cần chủ nhân dẫn nó ra ngoài... "Gâu gâu!" Một cái đầu chó trắng đen giao nhau đột nhiên lòi ra đằng sau lùm cây tường vi, vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm Quang Tông. Quang Tông có biết con chó này, đây là con husky mà chú Cao hàng xóm nuôi, tên là Bang Chủ. Cái tên "Bang Chủ" này là do Trương Thần Phi đặt, nói là rất có khí phách. Quang Tông hoảng sợ, nhe răng với con husky kia. Hồi nãy con husky kia mới nói là "Gấu gấu, Bang Chủ của cậu xuất hiện rồi đây," đúng là phiền chết. "Cao Bang Chủ, lại đây nhanh." Cao Thạch Khánh la ở ngoài, dùng sức kéo con husky ra khỏi bụi hoa. Quản gia nghe thấy tiếng thì đi đến kiểm tra, sau đó thì phụ Cao Thạch Khánh kéo cái đầu chó ra ngoài: "Chào buổi sáng, Cao tiên sinh." "Chào buổi sáng, Đại Phi còn chưa dậy à?" Từ khi nuôi Husky, cân nặng của Cao Thạch Khánh không giảm, nhưng lại luyện ra được không ít cơ bắp cho cánh tay, đều là do chăm chó mà luyện ra được, còn hữu dụng hơn tập cử tạ. Quản gia cười lắc đầu, kéo Quang Tông đi ra chơi với Bang Chủ. Cục lông vàng có chút không tình nguyện, ngồi một chỗ lù lù bất động, mặc kệ con Husky thừa tinh lực kia xoay vòng vòng quanh nó. Khi nó còn bé thì Trương Thần Phi có nói qua, nó là thiếu tướng của đế quốc, thái tử xã hội đen, người thừa kế Atlantis... còn mấy cái gì nữa nhưng không nhớ được, tóm lại chính là một con cún cực kỳ lợi hại, không hề cùng một cấp bậc với Cao Bang Chủ. "Gâu gâu?" Thái tử xã hội đen là gì thế? "Gâu." Nói ra anh cũng không hiểu đâu. "Gâu ử!" Nghe chủ nhân của cậu nói, tôi là bang chủ của Thanh Hồng Bang, hai chúng ta cũng giống nhau thôi. "Gâu gâu." Ai mà thèm giống nhau với anh, cái bang phái kia của anh chính là đi giao hàng thôi. "Gâu gâu ư ư, gâu gâu." Hôm qua tôi chơi với gấu bông nhà tôi, nó không hề phản kháng lại, cậu có muốn qua nhà tôi chơi thử không? Anh em tốt có thể dùng chung vợ! "Gâu!" Không cần. Quang Tông thở dài, đúng là một buổi sáng hỏng bét. Sau mười hai giờ thì ánh nắng mặt trời rất gắt. Đầu mùa hè chính là thời gian tốt nhất để đi bơi. Đằng sau biệt thự có một hồ bơi lớn, xung quanh bể bơi có dù che nắng và ghế nằm. Tiêu Tê bơi hai vòng xong thì nằm trên ghế nghỉ ngơi. Quang Tông lon ton đi đến hồ bơi, khi thấy Tiêu Tê đang đắp khăn ngủ thì vui vẻ chạy đến, vươn mũi to ngửi ngửi. Giọt nước trong veo, rất chi là dễ ngửi, nhịn không được lè lưỡi liếm hết bọt nước trên tay. Tiêu Tê bị liếm đến ngứa, thụt tay vào khăn tắm. Quang Tông không liếm được tay nữa, vịn ghế nằm nhảy lên nằm chung một chỗ với chủ nhân, cố gắng đổi qua liếm mặt cậu. Cục lông vàng đã một tuổi rồi, là một chú chó bự nên ghế nằm bỗng lập tức trở nên chật chội. "Ha ha, Quang Tông." Tiêu Tê dở khóc dở cười, xoa xoa đầu cún không cho liếm nữa. Quang Tông được sờ đầu rất vui vẻ, duỗi người ra, tính cứ nằm như thế này để ngủ trưa. Trương Thần Phi mặc quần bơi đi tới, thấy một màn này thì không chút nghĩ ngợi gì mà xách cún con xuống, mình thì bò lên ghế chen chung một chỗ với tiểu kiều thê. "Nóng chết mất, đi qua kia." Tiêu Tê đẩy cái tên cả người đầy mồ hôi, nói hắn đi đến ghế nằm. "Quang Tông có thể ngủ mà tại sao anh không thể?" Trương Thần Phi nhất quyết không tha, tiếp tục nằm vắt vẻo không động trên ghế. Quang Tông bị ném xuống ghế cũng chẳng tức giận, lộn mèo trên nền gạch mát mẻ, dư quang liếc về cái đầu chó vừa ló lên rồi lại thụt mất ở chỗ tường. Xoạt xoạt đứng lên, Quang Tông vểnh tai nghe động tĩnh bên kia tường. Bỗng nhiên, một con husky bay ra. Tường ở sân sau này không cao, nhưng nếu husky đứng lên thì không thấy được, rõ ràng là tên ngốc này chọn nhảy lên nhảy xuống. "Gâu gâu!" Bang Chủ của cậu xuất hiện rồi đây! "Gâu gâu!" Quang Tông thật sự là đã chịu đủ vị hàng xóm này rồi. "A? Bang Chủ?" Trương Thần Phi nhìn theo đường nhìn của Quang Tông, khi thấy được cái đầu chó lập loè thì nói Louis XIII mở khoá chống điện tử của hàng rào, để cho bạn nhỏ nhà Cao Thạch Khánh đi qua. Cao Bang Chủ cực kỳ hưng phấn xông qua, nhưng lại cực kỳ hậu đậu, mới vừa chạy đến trước bể bơi là bị trượt liền. Quang Tông mở to một đôi mắt cún, trơ mắt nhìn viên đạn trắng đen giao nhau tông vào mình. Hai chú cún y như là bóng trắng và bóng vàng trên bàn bóng bàn, bóng vàng thì bị đụng đến rơi vào hồ bơi, còn bóng trắng thì do không ngừng lại được nên cũng tõm vào. "Phù phù!" Quang Tông xoay người trong làn nước xanh lam, nhìn con husky nhe răng nhếch miệng kia, giống như đã thấy được Atlantis bị mất đi, không hiểu sao khiến cho cún rất chi là thương cảm. Thật đúng là mười hai giờ trưa hỏng bét. Bị husky dây dưa cả một buổi chiều, Quang Tông không thể nào ngủ ngon được, đợi mãi cho đến tối thì có thể quay về căn nhà trong thành phố rồi. Cục lông vàng buồn ngủ díu mắt vào, không hề có sức tính toán việc mình phải ngủ ngoài cửa phòng nữa, tự đi xuống lầu, bò lên sô pha mềm mại chuẩn bị ngủ một giấc thật sung sướng. "Rầm!" Trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng đóng cửa cái rầm, Quang Tông ngẩng đầu thì thấy Trương Thần Phi đang ôm gối đi xuống. "Ba đến ngủ với con đây." Trương Thần Phi ném gối lên ghế sô pha, bon chen cùng một chỗ với cục lông vàng. Quang Tông tặng cho hắn một ánh mắt đồng tính, gác cằm lên người hắn. Thật ra nó rất thích ngực của Trương Thần Phi, đó là nơi nó thường chui vào lúc mới đến chỗ này, mặc dù bây giờ không còn chui vào được nữa, nhưng gác đầu lên thì vẫn có thể. "Quang Tông à, cũng là con tốt với ba." Trương Thần Phi ôm lấy con trai cún. "Gâu..." Phải nói rõ ràng trước nhá, tuy rằng con rất thích ngủ chung với ba, nhưng ba phải bảo đảm không được gặm đầu của con nha. Thành thật mà nói, con không hề có hứng thú với việc biến thành một con cún cà rồng đâu. Ngủ đến nửa đêm, Quang Tông mở mắt ra muốn đi uống nước thì thấy đầu mình nong nóng. Xúc cảm của hàm răng của con người còn có nước bọt ướt nhẹp, không cần nhìn cũng biết được là đầu chó của mình lại bị gặm nữa rồi. Trong lúc đang còn suy nghĩ có nên giãy ra hay không thì trên lầu truyền đến tiếng bước chân nhè nhẹ. Tiêu Tê đi chân trần bước xuống, nhìn ông xã nằm xoè ôm cún ngủ ngon, cúi người đắp chăn cho hắn. Trong phòng khá lạnh, ngủ như thế này đến mai thì sẽ cảm lạnh mất. Tiêu Tê đang muốn rời đi thì bỗng nhiên bị một bàn tay lớn kéo áo ngủ, quay đầu thì đối diện một đôi mắt trong suốt. "Sợ anh lạnh thì cho anh về phòng ngủ đi." "Em sợ Quang Tông bị lạnh." Tiêu Tê nhịn không được đỏ mặt vì âm thầm quan tâm ông xã bị lật tẩy. "Vậy thì anh đưa cái chăn này cho Quang Tông." Trương Thần Phi đứng dậy, đắp chăn cho Quang Tông, mình thì như một miếng dán vậy, dính chặt vào lưng của tiểu kiều thê. "Đi súc miệng nhanh, mới hồi nãy còn gặm cún." "Vâng, trưởng quan, anh sẽ lên lầu súc miệng." Quang Tông ló đầu ra từ trong chăn, nhìn hai người cứ thế dặt dẹo đi lên lầu, bỗng nhiên có chút hối hận vì mình không nhận lời mời của Cao Bang Chủ. Cái nhà này thật sự không tốt cho cún FA tí nào cả. Yên lặng đi đến chén cơm nhai nhai một miệng đầy thức ăn cho cún, đúng là một buổi tối hỏng bét, gâu ư ử! /Hết phiên ngoại 7/
|
Phiên ngoại 08 - Ôm ôm hôn hôn bế cao cao Phiên ngoại 08 - Ôm ôm hôn hôn bế cao cao Chuyển ngữ: Cực Phẩm Tác giả: Đây là phiên ngoại cuối cùng rồi, thôi thì tặng miễn phí cho mọi người đó. Cảm ơn mọi người đã ưu ái tôi trong ba tháng qua, Đại Điểu và tiểu kiều thê vẫn sẽ sống hạnh phúc như vậy. Yêu mọi người, chụt chụt~ [...] . "Tưởng tượng về lần đầu tiên nắm tay sẽ như thế nào đây?" "Có thể là dưới cơn mưa xuân rả rích, cây cỏ đâm chồi non. Nắm tay của người ấy cho đến khi gió ngừng mưa dừng, ánh nắng rọi xuống qua từng khẽ lá, khắp núi đồi toả ra mùi hương của tình yêu." "Tôi thì nghĩ là sẽ vào một ngày tuyết rơi mùa đông. Gió lạnh khiến cho tay tôi rét lạnh, người ấy sẽ nắm tay tôi, thuận thế nhét vào túi áo của mình, vững vàng ấm áp mê người như thế." Radio trong xe đang phát tiết mục hỏi đáp, một nhóm nhạc nữ mới nói về tưởng tượng tình yêu của mình, cũng tiện thể tuyên truyền ca khúc mới của các cô ấy, nó có tên gọi là "Mối tình đầu." Tiêu Tê ngồi ở vị trí ghế phụ liếc trộm bạn trai mới là Trương Thần Phi đang lái xe. Hai người vừa mới xác lập quan hệ không lâu nên cũng chưa nắm tay. Đôi bàn tay với khớp xương phân minh đang giữ vô lăng, cũng chính là đôi bàn tay của một người sáng lập nên các trò chơi được thế giới công nhận, không biết nắm vào thì sẽ có cảm giác gì. Xe lái đến trước khu biệt thự, Tiêu Tê quay cửa xe xuống chuẩn bị chào hỏi với bảo vệ để nói ông mở cổng, lại bị Trương Thần Phi ngăn lại. "Thật tiếc thả em về nhà sớm như thế." Trương Thần Phi ngừng xe ở bên đường, mắt tha thiết nhìn Tiêu Tê. Từ lần đầu tiên gặp vị Cự Điểu tiên sinh này, ấn tượng của Tiêu Tê với hắn vẫn luôn là kiểu thành thục ổn trọng, bây giờ lại thấy bộ dáng giống trẻ con muốn ăn kẹo này thì bỗng mềm lòng: "..." "Có thể đi cùng với em một chút nữa không?" Trương Thần Phi nhìn đường lớn đi vào biệt thự, "Anh chở em đến trước cửa nhé?" Khu biệt thự này rất lớn, chủ nhà thường sẽ lái xe thẳng đến trước cửa nhà mình. Nếu như đi bộ từ cửa chính cho đến nhà họ Tiêu thì phải đi một đoạn đường khá dài. Nghe được người yêu nói trắng ra mong muốn như thế, Tiêu Tê mím môi khẽ cười, gật đầu. Đường dành cho xe và cho người đi bộ trong tiểu khu này rất khác nhau, đường cho xe đi thì thẳng tắp rộng mở, đường đi bộ thì lại chật hẹp uốn lượn. Nguyên do là có rất ít người đi bộ về nhà, đường dành cho người đi bộ chủ yếu là dùng để chạy bộ và ngắm cảnh, quanh co khúc khuỷu, trèo đèo lội suối. Vừa xuống một cơn mưa, đường đi vẫn còn khá trơn trượt. Những nhân viên chỉ tuỳ ý để một tảng đá làm cầu cho dòng suối nhỏ, Trương Thần Phi nhảy qua, hơi nhíu mày: "Trên tảng đá này có rêu xanh, cẩn thận." Nói xong, tự nhiên vươn tay kéo Tiêu Tê. Tiêu Tê đưa tay đến theo bản năng, bị Trương Thần Phi dùng sức kéo một cái, nhảy vọt qua tảng đá. "Em chưa từng đi bộ trong tiểu khu, không hề biết là đường lại khó đi như thế." "Vậy thì càng tốt, chúng ta có thể đi lâu thêm một chút." Qua dòng suối nhỏ, Trương Thần Phi giống như đã quên, hoàn toàn không hề có ý muốn buông tay, cứ như thế nắm tay Tiêu Tê chậm rãi đi. Lúc này Tiêu Tê mới ý thức được là hai người đang nắm tay nhau, bàn tay to lớn ấm áp khô ráo bao lấy bàn tay của mình, rung động nóng bỏng từ chỗ da thịt tiếp xúc càng được phóng đại. Mặt có chút nóng lên, thầm mắng chính mình thật là không có tiền đồ, đã hai mươi mấy tuổi rồi mà còn đỏ mặt vì nắm tay. Ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thần Phi đang đi phía trước, phát hiện lỗ tai lộ ra bên ngoài cũng đỏ bừng, nhịn không được mím môi cười trộm. Hai người cứ ngốc ngốc đi như thế, vậy là cứ đi vòng vòng trong khu biệt thự. Hai người tay trong tay y như mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ, đi đến nhà họ Tiêu thì khó khăn lắm mới buông tay ra. "Đến nhà rồi, để em nói quản gia của tiểu khu lấy xe điện chở anh ra ngoài cổng lại." Đi gần một tiếng mới đến, đi ngược lại cũng quá cực khổ rồi. Trương Thần Phi mím môi cười: "Không cần lo cho anh đâu, em mau vào đi." Tiêu Tê giơ tay vẫy vẫy chào tạm biệt với hắn, quay đầu về nhà, bỗng nhiên thấy được ba Tiêu đang mắt lạnh trừng bọn họ, hoảng sợ: "Ba, ba đứng đây làm gì vậy?" "Hừ." Một tiếng hừ lạnh trong mơ của ba Tiêu khiến cho Tiêu Tê tỉnh dậy, mở mắt ra mới biết mình đang ngủ trên ghế phụ, xe đang chạy theo hướng lên núi. Hồi trước nói là sẽ đi du lịch hai lần trong một năm, trên thực tế là vượt xa số lượng này. Sáng sớm Trương Thần Phi nói muốn ngâm suối nước nóng, nên hai người liền trực tiếp lái xe đến suối nước nóng ở tỉnh Lâm. "Gặp ác mộng à?" Trương Thần Phi giơ tay ra xoa xoa cậu. "Không, em mơ về lúc hai chúng ta mới yêu nhau ấy." Xoa xoa bàn tay khô ráo ấm áp như trước kia, đặt nó xuống để cho hắn lái xe, "Sau đó tự em đi về nhà thử, thật ra từ cổng chính đến nhà em chỉ có năm phút thôi." "Không phải là lúc đó anh lạc đường à?" Trương Thần Phi chớp chớp mắt với tiểu kiều thê, đuôi xe vẫy một cái thật xinh đẹp đậu vào chỗ đậu xe. Trên núi chỗ nào cũng có suối nước nóng, khói mù lượn lờ. Từ bãi đỗ xe đến chỗ suối ngâm chỉ có đường trải đá nhỏ, cần phải đi bộ đến. Hành lý sẽ được nhân viên phục vụ đưa đến phòng trước. "Viêm Viêm, mặc áo khoác vào đi, lên núi có chút lạnh." Trương Thần Phi xuống xe lấy áo khoác từ vali cho cậu mặc vào. "Không cần, đường đi có mấy bước thôi mà." Tiêu Tê ngẩng đầu nhìn đường đi đến phòng không xa mấy, lắc đầu từ chối. Nhưng mà nhiệt độ trong núi thay đổi rất nhanh. Mới đi được một nửa là gió đã gào thét thổi đến, trong nháy mắt thì đã xuyên qua áo sơ mi mỏng. Phía trước có một đôi tình nhân, cô gái mặc váy, gió thổi đến độ run người. "Lạnh không?" Người con trai nói, cởi áo khoác mình ra khoác lên cho cô gái. "Anh không lạnh à?" Cô gái hạnh phúc kéo kéo áo khoác. "Không sao, anh khoẻ mà." Người con trai cười đến xán lạn. Trương Thần Phi nhìn tiểu kiều thê nhà mình, cũng hỏi cậu: "Lạnh không?" "Hơi hơi." "Đã nói là em nên mặc áo mà, lại không chịu nghe." Trương Thần Phi không hề có chút tự giác cởi áo khoác của mình, ngược lại bắt đầu quở trách. Đôi tình nhân đi phía trước nhịn không được quay đầu lại nhìn, cô gái có chút đồng tình nhìn Tiêu Tê đang phát run, nhỏ giọng oán giận: "Sao người này lại như thế chứ?" Tuy rằng đều là đàn ông giống nhau, cũng không ai khoẻ hơn ai cả, nhưng quở trách thế này thì thật quá đáng. "Vừa nhìn là biết kết hôn lâu lắm rồi, chắc không còn đau lòng nữa." Người con trai bĩu môi. Cô gái cắn môi, nhanh chóng nhéo nhéo một góc áo khoác, hôn nhân đúng là mộ phần của tình yêu sao? Sẽ không còn lãng mạn mà chỉ còn oán trách nhau à? Ngẩng đầu nhìn lần nữa thì đã thấy người cao hơn chút cởi áo khoác mình, từ phía sau ôm lấy người yêu đi đằng trước. "Không mặc áo khoác thì đáng đời để cho anh ôm thôi, không phải anh cố ý chiếm tiện nghi của em đâu." Trương Thần Phi dùng áo ba-đờ-xuy che kín Tiêu Tê, y như kiểu gấu lớn ôm gấu bé cùng cậu đi về phía trước. "Đừng quậy." Tiêu Tê có chút ngượng ngùng, nhưng cái ôm này quá ấm áp khiến cậu không nỡ giãy ra. Trương Thần Phi gác cằm lên vai tiểu kiều thê, sung sướng đi ngang qua đôi tình nhân đang trợn mắt há miệng, nhỏ giọng kề tai nói với người trong ngực: "Người trẻ tuổi ấy mà, còn non lắm." Tiêu Tê buồn cười, dùng cùi chỏ chọc chọc hắn: "Sến sủa nhiều năm thế mà còn chưa chán à?" "Làm sao có thể chán được, nếu không phải vì kiếm tiền nuôi gia đình thì anh nguyện mỗi ngày dính cùng một chỗ với cơ thể em." "Y như thuốc dán đó hả?" Khó có thể tưởng tượng được bộ dáng Trương Thần Phi mỗi ngày đều dán trên lưng mình. "Không, y như một cái gậy... Úi da, em đánh anh cái nữa xem!" "Làm sao?" "Đánh anh nữa anh không ôm cho em ấm nữa đâu." "Quỷ ấu trĩ.." "Hê hê..." -TOÀN VĂN HOÀN- . Cực Phẩm: Mấy đứa tuổi gì mà đòi so với Trương Đại Điểu kinh nghiệm tán vợ đầy mình =]]]]
|
Phiên ngoại 09 - Diệu Tổ (Phiên ngoại nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi) // Như tác giả đăng truyện trên Tấn Giang thì chỉ có 8 phiên ngoại thôi. Còn từ phiên ngoại này là những phiên ngoại tác giả đăng trên Weibo của mình. Mình nghĩ nên nói rõ để các bạn không nghĩ rằng mình tự chém phiên ngoại ^^ // Phiên ngoại 09 - Diệu Tổ (Phiên ngoại nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi) Chuyển ngữ: Cực Phẩm Hôm nay là ngày mùng một tháng sáu, Trương Thần Phi cho nhân viên của mình nghỉ nửa ngày, mình thì chạy sớm nhất, vui vẻ đi đến Ba Tiêu đón tiểu kiều thê. Tổng tài nhà mình cảnh xuân đầy mặt ra khỏi cửa, các nhân viên bắt đầu xì xào bàn tán ở sau lưng. "Đúng là có con thì khác hẳn, cũng biết ngày mùng một tháng sáu là ngày gì." "Đợi các thiếu gia đi học, chắc là tôi cũng có thể nghỉ đông và nghỉ hè nữa." "Vậy anh cứ đi hỏi xem Tiêu tổng có đồng ý hay không đi đã." "... Hề hề, về nhanh thôi, khó có dịp được cho nghỉ." Nhắc đến Tiêu tổng, mọi người tự giác im lặng, trong nháy mắt tán ra như chim muông. Mặt trời lên cao sau mười hai giờ trưa. Trên sân cỏ biệt thự, có một cục lông vàng to đùng lười biếng núp dưới bóng cây, hai bé trai đang đuổi theo nó chạy vòng vòng. "Mở mái che nắng đi, đừng để tiểu thiếu gia phơi nắng quá." Quản gia nói người giúp việc nhanh chóng đi mở mái che nắng tự động ở sân cỏ, mặt trời tháng sáu đã bắt đầu độc rồi, da của trẻ em rất mỏng, phơi nắng rất dễ bị bỏng. Mái che nắng nửa trong suốt kéo dài ra từ dưới mái hiên, che nắng ánh mặt trời không tốt lắm, thu hai người một cún vào ánh sáng dịu nhẹ. Hai bé trai này được sinh ra từ phương pháp nuôi tử cung nhân tạo từ song tinh trùng, dựa vào quan hệ của ông nội mà được giảm 99%. Con lớn nhất tên là Trương Thừa Diệu, năm nay bốn tuổi, con trai nhỏ thì gọi là Tiêu Thừa Tổ, nhỏ hơn anh mình một tuổi. "Anh ơi, Quang Tông là anh cả của hai chúng ta đúng không?" Tiểu A Tổ nằm trên mặt cỏ, đối mũi với cục lông bự. Quang Tông híp mắt, lè lưỡi liếm bạn nhỏ một cái. "Nó là chó, chúng ta là người thì sao có thể gọi là anh cả được chứ?" A Diệu kéo em trai mình qua, không cho cậu dựa sát cún quá. Ba nói là sức đề kháng của trẻ em rất yếu, không thể cùng người lớn và động vật đối mũi như thế được. "À, nhưng mà chú Cao có nói, 'Quang Tông Diệu Tổ (làm rạng rỡ tổ tông) chính là anh em ruột' mà." A Tổ không hiểu lắm, nhích mông nhỏ lại gần anh trai, cùng anh mình nằm dựa lên cục lông bự. Bên ngoài truyền đến tiếng của xe hơi, A Diệu lập tức ngồi dậy, hai mắt sáng bừng nhìn về phía cổng chính: "Hai ba ba về rồi!" "Hả? Sớm vậy à?" Tiêu Tê xuống xe, liền thấy hai đứa con trai tay trong tay, hai cái chân ngắn chạy đến, khom lưng xuống ôm hết hai đứa. "Ba ơi, sao hôm nay ba về sớm vậy?" A Tổ vẫn còn nhỏ, nói cũng không rõ lắm, còn mang chút giọng mũi nhè nhẹ. Từ lúc có con, phần lớn thời gian hai người đều ở biệt thự, chỉ có lúc nào có nhiều việc quá mới ở căn nhà trong thành phố. Chỉ là biệt thự khá xa, mỗi ngày lúc về lúc nào cũng là lúc trời sẩm tối. "Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi." Trương Thần Phi bế A Diệu khá trầm tính lên, kín đáo đưa cho bé một khẩu súng nước nhỏ. "Oa!" Rõ ràng là A Diệu rất thích cái này, cầm lên liền bấm cò, phụt phụt bắn ra một chuỗi bong bóng. "Ba ba, con cũng muốn nữa!" A Tổ thấy anh trai có súng bong bóng, giơ tay ra cũng muốn chơi. Trương Thần Phi lại lấy ra một cái như làm ảo thuật rồi đưa cho con trai nhỏ, nói hai đứa đi chơi đi. Hai anh em có súng là lập tức quên việc nhõng nhẽo với hai ba ba của mình, bắt đầu chơi đại chiến bong bóng. Quang Tông thấy bong bóng đầy trời, lập tức lên tinh thần tỉnh táo liền, không ngủ nữa, nhảy chồm lên bắt bong bóng. Tiêu Tê nhìn bọn nhỏ náo nhiệt, nhịn không được cười: "Anh lấy được súng bong bóng từ đâu vậy?" "Đồ trưng bày mới." Trương Thần Phi cười hì hì nói, kéo tiểu kiều thê qua ngồi một bên, lấy đồ uống quản gia đưa đến cho cậu, "Ngày mai là cuối tuần, hai chúng ta dẫn con đi khu vui chơi đi." "Được." Tiêu Tê thuận miệng đáp lại, nhìn con trai lớn bắn bong bóng lên đầu em mình, lại bị em mình đuổi theo bắn vào mông, ngẩn ngơ nói một câu, "Lúc còn bé em chưa từng chơi bong bóng bao giờ." Bảo mẫu chăm sóc còn kém xa quản gia vạn dặm. Hôm nay nhớ đến món đồ chơi, chỉ có một thùng gỗ xếp hình xếp mãi không xong. Trương Thần Phi lấy một bình nhựa từ trong túi đưa cho cậu: "Suýt nữa quên mất, cái này cho em." Bình nhỏ lớn khoảng bằng lòng bàn tay, có dán giấy bao màu sắc rực rỡ, chế tác thô sơ, chính là loại bình thổi bong bóng kiểu cũ bán trong công viên lúc Tiêu Tê còn bé. "Anh lấy được từ đâu vậy?" Tiêu Tê kinh ngạc nhận lấy, vặn nắp mở ra muốn thổi, vô thức nhìn con trai cách đó không xe, ho nhẹ một tiếng vặn lại, "Em không chơi cái này đâu." "Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi mà, bạn nhỏ Viêm Viêm cũng có thể chơi." Trương Thần Phi cười híp mắt giúp cậu vặn nắp, ý bảo cậu thổi bong bóng đi. Tiêu Tê bị hắn chọc cười, thổi một bong bóng ra, vừa vặn dính lên chóp mũi của Trương Thần Phi: "Bạn nhỏ Đại Điểu có muốn chơi không?" Trương Thần Phi đối mũi với cậu, làm bể bong bóng: "Bạn nhỏ Đại Điểu muốn chơi bạn nhỏ Viêm Viêm cơ." [Mình đã cố gắng dịch sao cho bớt thô tục rồi nhưng nó vẫn cứ thô tục như thế =.=] "... Lưu manh." Tiểu A Tổ đang chiến đấu kịch liệt bỗng nhiên ném súng xuống, hai tay che mắt. "Sao vậy, bay vào mắt à?" A Diệu hoảng sợ, cũng ném súng xuống chạy lại xem em. "Hai ba ba lại hôn nhẹ nữa rồi." A Tổ liếc trộm từ trong khe hở của các ngón tay. A Diệu quay đầu lại nhìn xem, lại nhặt súng lên: "Đây có gì là lạ đâu." "Anh ơi, hai ta cũng có thể hôn nhẹ hả?" A Tổ ngước đầu nhỏ hỏi. Anh trai cho bé một cái bong bóng ở trên đầu: "Không thể, em chỉ có thể hôn vợ của em thôi, anh là anh trai em." "Vậy à, vậy lúc nào em mới có thể có vợ đây?" "Chờ em đi nhà trẻ thì anh tìm cho em một người." "Thật sao?" "Đương nhiên, dù sao anh của em cũng là đại ca trong nhà trẻ mà!" "Tốt quá." /Hết phiên ngoại 9/
|