Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội
|
|
Chương 59 - Hội trưởng vs hội trưởng Khốn nạn là một loại khí chất, là một loại tinh thần, người luôn giương cao tinh thần này như Thần Kinh càng phát huy nó vô cùng nhuần nhuyễn. Vậy nên nói, xông lên đầu tiên muốn hốt dàn đỡ dạn là cậu ta, mà rút khỏi đại đội chạy trước nhất cũng là cậu ta... Đang khi hai đoàn đội giáp mặt ở tiền phương, Thần Kinh chạy ngược về làm Rex có cảm tưởng như gái nhà mình bị ăn hiếp, mếu máo chạy nhào vào lòng cha mẹ. "Getover tiếp tục qua đây, chúng ta thảo luận xem bước tiếp theo nên làm thế nào." "Mọi người tập trung hết rồi cùng xông lên." Hoa Hoa đề nghị. "Chúng ta nên rút về, địch không động ta không động." "Rồi ngồi chờ hết giờ hả..." Không biết ai khinh bỉ. "Vậy nói coi phải làm sao?" "Cùng xông lên đi..." "Từ từ..." "Sao rồi?" Một đống người chụm lại một chỗ sung sướng mở cuộc họp. Tiểu Tra chỉ phía trước, "Họ chạy tới..." "..." "Mịe, nhanh vào đội hình!!" Thần Kinh gấp gáp. "Chúng ta làm mọe gì có đội hình!!!" Rex cũng gấp. "Nam trái nữ phải gei giữa!!!" "Má! Không phải nên đứng theo nghề hả!" "Đã lúc rồi còn nói đùa!!!" "Cuối cùng thì đứng thế nào?" "Đại đi!!!" "..." Thế là sau khi hỗn loạn một lúc, chúng Chơi Vui cuối cùng đứng vào đội hình, Mục Sư hàng thứ nhất, Chiến Sĩ hàng thứ hai, Pháp Sư Cung Thủ sau cùng. Lúc này công hội đối phương cũng tập kết xong, ngừng lại cách đó 10m, hai quân đối mặt, chuyện gì đây, không lẽ còn muốn khiếu chiến nữa? [Bản đồ] MAY_Thần Khởi: Mấy bạn đối diện, mọi người nhào vô chỗ này đi, cuối cùng ai còn người sống thì thắng. Được không? [Bản đồ] Rex: ... Đã thế này rồi còn có lựa chọn khác sao? Thần Khởi - kun thật thẳng thắng, chuyện kinh vậy cũng làm được, chúng tôi nhất thời khó thích ứng, hầy, hơn nữa vừa rồi mấy người còn dọa chúng tôi, mấy người không phải cố ý chứ, có phải nên bồi thường phí tổn thương tinh thần không? Hay là đánh xong rồi tính sau? [Bản đồ] MAY_Thần Khởi: ... "Nhanh, tuyệt chiêu thả hết một lượt, giết trước một đám đã." Rex vừa trò chuyện với đối phương trong kênh bản đồ vừa bỉ ổi nói trên YY. "Hình như chưa bắt đầu mà..." Hoa Hoa yếu ớt hỏi. "Đây gọi là ra tay trước cướp thời cơ!" "Mau mau mau. Tuyệt chiêu 40 chuẩn bị." "Ha ha, đè bẹp bọn họ." "Kế hoạch này rất tốt!!!" Khốn nạn cả một đám... [Bản đồ] MAY_Thần Khởi: Thế bắt đầu được chưa? [Bản đồ] Rex: Khoan đã. [Bản đồ] MAY_Thần Khởi: Còn chuyện gì nữa? Trong nháy mắt, một đống kỹ năng từ đội hình Chơi Vui bay về phía kẻ địch đối diện, vì nhiều hiệu ứng đồng thời phóng ra khiến toàn thể thành viên lag 1s. 1s này cảm giác như cả thế kỷ, đợi màn hình khôi phục bình thường, không ít người công hội MAY phát hiện mình đã hóa thành khói trắng... [Bản đồ] Rex: Thì để... chúng tôi giết mấy người trước đã. Oa ha ha ha ha! [Bản đồ] MAY_Thần Khởi: CMN!!! Sau đó không ai nói trên kênh bản đồ nữa, chúng MAY bị chọc điên không phí thời gian gõ chữ hỏi thăm đối phương mà đỏ mắt nắm vũ khí xông lên chém người, cmn công hội Chơi Vui này quá khốn nạn! Tại mấy người bị ngu nha... Rex cười mỉa hội trưởng Thần Khởi của đối phương. Dùng đầu ngón chân cũng đoán được kênh YY bọn họ đang gào rú mắng chửi. Trước khi đánh nhau mà dừng lại nói chuyện, đầu óc chắc ngâm nước rồi, phải xông thẳng vào giết đối phương mới phải chứ! Đấy, giờ mới đúng là chiến trường PK! Nhìn mọi người rối thành một nùi, không phân biệt địch ta, Rex rất sung sướng. Thần Kinh cùng đội viên chủ lực của đại đội Chiến Sĩ bị Rex phái đi trộm cờ, bọn họ lén tới phía sau công hội người ta, sau đó dùng xung phong sải chân chạy vào doanh trại đối phương. Mà những người khác phụ trách quấy rối trên chiến trường chính, càng loạn còn tốt, để đối phương không thể đuổi theo đại đội Chiến Sĩ được. "Leader, gặp rắc rối rồi, bọn họ để lại người giữ nhà." "Xem như bọn họ thông minh." Xẹt, Rex vung tay chích điện chết một mạng, "Nhóm Thần Kinh nhanh chóng diệt đám giữ nhà, bên này bọn tôi sẽ cố hết sức ngăn không cho họ lui về. Tôi sẽ tìm người giúp cậu." "Ai?" Thần Kinh biểu thị một đám Chiến Sĩ kéo đi đánh nhau rất khó phối hợp. "Lát nữa cậu sẽ biết." "Báo cáo hội trưởng," Getover chen ngang, "Tôi phát hiện đối phương cũng có ý đồ đánh lén doanh trại ta, tôi đang dẫn người đuổi theo." "Tốt. Tiểu G cố lên, tôi trông cậy cả vào cậu!" Tuy biết việc này là không thể xảy ra, nhưng mọi người mơ hồ cảm thấy bóng dáng Getover đuổi theo kẻ địch khi nghe giọng uốn éo của hội trưởng thì lảo đảo dừng lại 0,01s. "Ý ý, phát hiện hội trưởng đối phương!" Rex hưng phấn, "Tiểu Tra chúng ta tới xử hắn!" "Ừ." MAY_Thần Khởi, Kiếm Thánh cấp 40. Bạn trẻ Tiểu Tra yêu nhất con mồi Chiến Sĩ, Chiến Sĩ không yếu ớt như Pháp Sư đánh chút là chết, không sướng tay; lại không giống Mục Sư da dày thịt béo còn biết hồi máu, y như treo plugin. Nếu cùng là Cung Thủ, Tiểu Tra lại không nỡ đánh, Cung Thủ ngoại hình xinh đẹp vầy, cuồng cái đẹp như anh, từ đáy lòng bài xích ức hiếp mỹ nhân... Thần Khởi lúc này rất bực bội, khai cuộc bất lợi không nói, còn bị người công hội oán giận. Sau đó thì biến thành hỗn chiến, giờ lại bị hai tên đối phương đồng thời bám theo, một là Cung Thủ, một là hội trưởng Rex không biết xấu cmn hổ kia. Ha ha, được lắm, hắn giận quá bật cười, tao không tìm mày tính sổ mày lại tự động dâng tới cửa? Quyết đoán xung phong xông về phía đối phương, nâng kiếm vung một chiêu Liên Hoàn Kiếm, vì tốc độ quá nhanh, thân kiếm cơ hồ biến thành một vùng sáng màu vàng tạo nên đao quang kiếm ảnh liên tiếp, chém thẳng tới người đối phương, thế nhưng... không thấy máu, không có sát thương. "Khiên Chắn!" Thần Khởi xùy một tiếng khinh bỉ, Mục Sư mịe nó thật quá đáng ghét. Mà bên kia, miếng mồi siêu ngon Rex thành công dụ đối phương tập trung hết lực chú ý lên mình, Tiểu Tra khoanh tay, à không, kéo cung liên tục, bất kể ma pháp hay vật lý, bất kể một mục tiêu hay nhiều mục tiêu, kỹ năng dồn dập bắn về phía Thần Khởi. Đột nhiên bị ánh sáng chói mắt xanh đỏ tím vàng đủ màu bao quanh, Thần Khởi hoảng hốt, tưởng mình đã thăng thiên, nháy mắt tiếp theo hắn đã hiểu mình bị người ta đánh. Má, hắn chửi một tiếng, nhanh chóng khống chế nhân vật lăn qua trái, chưa kịp đứng dậy một cột điện chữ thập đã cắm ngay bên cạnh hất tung hắn lên. Thế này còn chưa kết thúc, lúc đang lơ lửng trên không lại bị Lăng Không Tiễn của tên Cung Thủ bắn trúng, hắn vội dùng kỹ năng xoay người trên không mới không đến nỗi tế đập mặt xuống đất. Đoán thời gian Khiên Chắn của Mục Sư đã hết, hắn mặc kệ Cung Thủ sau lưng, xông thẳng tới Rex! Tao méo tin hôm nay không tới gần được mày, méo tin không chạm vào được người mày, méo tin không rút được miếng máu nào của mày!
|
Chương 60 - Quân cứu viện mạnh nhất Ở đầu kia, Thần Kinh lúc này đang bận rút cờ, đúng, rút cờ đó. Vì điều kiện để lấy cờ là phải tiếp xúc đủ 5s, trong lúc đó mà bị công kích sẽ ngắt, sau đó tính thời gian lại từ đầu. Tính cả Thần Kinh, đội đột kích của công hội Chơi Vui có 7 Chiến Sĩ, trên phương diện tốc độ không ai sánh kịp bọn họ, trên phương diện PVP, bọn họ đành cụp mặt... Nhân số đối phương không nhiều, chỉ có 5 người, 4 Cung Thủ, 1 Mục Sư. Nhưng người ta là đánh xa, trong hoạt động rút cờ yêu cầu phá chính đánh phụ này chiếm ưu thế tuyệt đối. So sánh ra, 7 Chiến Sĩ nhìn như dũng mãnh, trước đó cũng dũng mãnh thật, nhưng lại rút không nổi cờ, bất kể ai có cơ hội tới gần đều sẽ có Cung Thủ ở một bên phá. Vài Chiến Sĩ bàn bạc, quyết định làm gì cũng phải nắm chắc trong tay, xử lý mấy tên Cung Thủ trước. Hai người một tổ, Thần Kinh một mình, bốn tổ tự chia 4 Cung Thủ. Khi thực lực tương đương, một chống hai mà muốn thắng thì chỉ có trong truyền thuyết. Cho nên hai Chiến Sĩ vs một Cung Thủ giống như hai con mèo đang bắt chim sẻ. Dù Cung Thủ nhảy cao tới đâu, động tác linh hoạt tới đâu, nhưng khi bị giáp công hai mặt cuối cùng cũng rụng thôi. Vì thế Mục Sư đối phương không vui, thế nào mà dám quăng tui qua một bên? Hai tên mà ức hiếp một em gái Cung Thủ của bọn tui? Thế là hắn quyết định cùng một Cung Thủ khác tới ức hiếp Chiến Sĩ đối phương, cái tên Chiến Sĩ Phong Hành Giả. Thần Kinh là ai? Cậu ta là người đã lăn lộn từ server Hàn về server Trung, lăn lộn từ close beta tới open beta, hơn nữa không như Rex, cậu ta chỉ trung thành chơi mỗi Chiến Sĩ, không clone, càng không clone nữ, ngày ngày ôm Chiến Sĩ của mình. Không yêu đương, thỉnh thoảng ghẹo gái; toàn tâm toàn ý tôi luyện kỹ năng Chiến Sĩ, thỉnh thoảng ghẹo gái; mệt thì đánh phụ bản không mệt thì PK, thỉnh thoảng ghẹo gái. Mà gần đây lỡ dại thu đồ đệ, không còn thời gian cho thỉnh thoảng ghẹo gái nữa. Người như vậy, trong thế giới võ hiệp gọi là võ si; trong môi trường học tập gọi là mọt sách; cố chấp lại hoang tưởng. Người như Thần Kinh, không sợ một chọi hai, chỉ sợ là không ai đánh với mình kìa! Mục Sư rất khó giải quyết, Cung Thủ cũng vậy. Cậu suy xét tình hình một lượt, quyết định tấn công chính Cung Thủ. Đặc biệt đổi kiếm hai tay thành búa lớn, cậu cần tỉ lệ gây choáng cao, không cần dame to, dưới tình huống một chọi hai, gây choáng một người có thể cho mình thời gian tấn công người còn lại, giảm bớt áp lực hai mặt đối địch. Rất nhanh, cậu tìm được tiết tấu chiến đấu, ngón tay liên tục nhấn phím, động tác nhân vật trong game lưu loát, kỹ năng liên tiếp phóng ra, từng CD (cooldown, thời gian phục hồi kỹ năng) đều được tính toán trước, hết một vòng lập tức tiếp một vòng. Thần Kinh đang sung sướng, đột nhiên "quân cứu viện" của cậu ta tới. "Tôi tới đây!" Đậu má, giọng ngây thơ vãi. "... Lui ra." "Không mà..." "Qua một bên chơi đi." "Không, hội trưởng gọi tôi tới giúp cậu." "Cậu đừng tới gần đã là giúp tôi rồi!!!" "Hứ, không cần thì thôi, tôi tự đi dạo." Thần Kinh lau mồ hôi, cuối cùng tiễn được ông cố nội này đi. Chẳng qua... Dạo mịe chứ dạo! Có phải trong công viên đâu, đang công hội chiến đó! Mi muốn đi đâu dạo? Fắc, đừng nói dạo dạo rồi lạc luôn à? "Đợi đã!" Thần Kinh thốt lên, đợi khi phát hiện mình đang nói gì thì ảo não muốn đập đầu vô tường, "Đừng chạy lung tung, đứng đợi một bên đi!" "Lúc thì bảo người ta đi, lúc lại bảo người ta ở, cậu rốt cuộc muốn thế nào đây." Tên kia phun một câu dài đậm chất ngôn tình, sau đó đổi giọng, nghiêm túc nói, "Cẩn thận giết nhà ngươi à!" "Thôi cậu biến đi..." Ba phút sau, thuận lợi giải quyết hai đối thủ, Thần Kinh tập họp với mấy Chiến Sĩ khác, xử Cung Thủ sót lại, điểm nhân số, quân ta tổn thất 2 Chiến Sĩ và 1... "quân cứu viện". "Giết Giết đâu?" Chiến Sĩ A hỏi, vừa rồi còn loáng thoáng thấy bóng, sao mới vừa thả ba cái kỹ năng đã không thấy tăm hơi. "Anh Thần Kinh mau triệu hồi về!" Chiến Sĩ B đề nghị. "Hắn cũng có phải thú triệu hội của tôi đâu..." Thần Kinh không hiểu sao mọi người có thể hiểu lầm như vậy. "Nhưng hai người luôn như hình với bóng!" "Ảo giác thôi." Nói vậy nhưng Thần Kinh cũng vô YY quan tâm hỏi một câu, "Giết Giết còn sống không?" "Còn..." Âm thanh yếu ớt vang lên. "Quả nhiên Thần Kinh triệu một phát là lên tiếng liền." "Cậu đang ở đâu?" Tâm tính Thần Kinh thật ra rất tốt, nên nhanh chóng tìm tên ngốc này, nếu không bị bỏ lại tên này nhất định sẽ chết không chỗ chôn. "Lạc đường..." Thần Kinh câm lặng, "Tiếp tục lạc đi, bọn tôi không quấy rầy." [Bản đồ] Giết Nhà Ngươi À: T0T "Khóc cũng vô dụng." Thần Kinh nói tiếp, "Mọi người khẩn trương lấy cờ." "Ok." Chiến Sĩ cách cờ gần nhất lên tiếng. ... "Má, cờ đâu?" Chiến Sĩ kia hỏi. "Không có." "Không ở chỗ tôi." "... Ai lấy rồi???" Thần Kinh nghĩ, không phải chuyện ma quái gì chứ? Chỉ có công hội đối thủ mới có thể cướp cờ đi, mà ở doanh trại trước mắt chỉ có 5 Chiến Sĩ! "Có phải đó là một miếng vải rách màu đỏ không?" Giết Giết ngây thơ hỏi. Thần Kinh kích động, "Mịe nó chứ vải rách! Đúng nó đó!" "À..." Giết Giết như nhớ tới điều gì, "Vừa rồi đi lang thang thật chán, mấy người không ai để ý tôi nên tôi xé miếng vải rách đó đi rồi..." "..." Trái tim nhỏ bé của Thần Kinh run rẩy, "Vậy cậu đâu rồi?" "Không phải nói rồi hả... Tôi lạc đường." Thần Kinh chưa bao giờ cảm thấy vô lực như bây giờ, "Xung quanh cậu có gì không? Tôi tới tìm?" "Lúc thì không cần người ta, lúc lại muốn tìm người ta, cậu rốt cuộc muốn thế nào đây." Giết Giết dừng, "Cẩn thận giết nhà ngươi à!" Thần Kinh tức không thở nổi, hít sâu một hơi, bảo mình nhất định phải bình tĩnh. "Ngoan, mau nói tôi biết cậu đang ở đâu?" Giọng thật dịu dàng, ngữ khí thật nhẹ nhàng. "Cậu đoán xem?" "Fắc!" Thần Kinh bùng nổ... "Tùy cậu ta đi." Rex ngược lại rất bình tĩnh, "Chúng ta không tìm được, đối phương hẳn cũng không thấy..." "..." "Getover đại ca, đành nhờ cả vào cậu, nhất định phải bảo vệ tốt cờ của chúng ta! Chờ Giết Giết lạc đường trở về..." "... Hiểu." Getover lên tiếng, không biết tâm tình lúc này của hắn thế nào. Tuy ngoài miệng nói tùy hắn nhưng Thần Kinh vẫn tận tâm tận lực đi tìm Giết Giết. Qua 10 phút, cậu đã lật hết mấy lần những đoạn đường đối phương có thể đi qua, đạp tới tất cả những khu vực không người, trong kênh cũng đã hỏi nhiều lần, như trước vẫn không thấy đối phương, một chút manh mối cũng không có! "Đệt đệt đệt, rốt cuộc cậu ở chỗ nào?" "Không biết..." Cuối cùng, cậu đưa ra ba kết luận. Một, Giết Giết hẳn đã lạc tới thế giới khác, hoặc là thế giới song song, tóm lại không cùng thế giới bọn họ. Hai, kỹ thuật lạc đường của Giết Giết, hắn xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Ba, hai kết luận trên đã qua suy xét cẩn thận mới ngộ ra chân lý. Cho nên đừng có cười, sự thiệt đó.
|
Chương 61 - Một tên ngốc, hai tên ngốc Khi hội trưởng Thần Khởi đang cố gắng báo thù hội trưởng đối phương thì nghe được tin tức đau đớn trong YY, cờ mất rồi... Thế là hắn phải tạm bỏ ân oán qua một bên, chỉ huy mọi người đi tìm tên chết tiệt kia, vốn muốn làm một trận PVP quang minh chính đại, kết quả bị đối phương thừa nước đục thả câu, trước bị hành một phen không nói, giờ cả cờ cũng mất. Người công hội MAY không ham chiến nữa mà chuyển mục tiêu sang tìm người. Thế nhưng, cả công hội người ta cũng không tìm thấy, công hội mình có thể tìm thấy không? Điều này chỉ có thể xem ăn ở. "Tìm được báo tọa độ ngay!" "Mục tiêu: một Mục Sư đồ đạc không ra gì." "Tên: Giết Nhà Ngươi À." "Tên mợ gì vậy..." "Mọi người chia nhau tìm, bản đồ không lớn. Đừng ham chiến, tìm tên kia chém trước đã." Coffee Wafer Rolls là thành viên mới trong công hội MAY, không phải một Chiến Sĩ tiền nhét đầy người, cũng không phải đại thần kỹ thuật xuất sắc, hắn chỉ là một người chơi bình thường, cố gắng tích góp từng đồng bạc, mỗi ngày nghiêm túc làm hết nhiệm vụ hằng ngày, kiểu người trong suốt bình thường như hắn trong công hội tự nhiên cũng im lặng vô danh, nói chi hắn còn mới gia nhập. Vậy nên nói, một thành viên mới "ngoan ngoãn vâng lời" như hắn, khi nhận được lệnh truy nã từ hội trưởng đương nhiên cũng hấp tấp chạy đi chấp hành. Thế là hắn chạy a chạy a, xuyên qua đám người, lướt qua thi thể, đi tới nơi một bóng ma cũng không thấy, hắn buồn bực, bản đồ này không lớn, thế nào đi mãi chẳng đến cuối... Cuối cùng giữa khoảng rừng đầy cây, hắn gặp được một người sống... Quả thật như than củi những ngày đông, phao cấp cứu giữa hồ sâu, đói bụng ba ngày được cho miếng bánh mì, nhặt được Mao chủ tịch rớt dưới mặt đất. Khi hắn đến gần bóng người kia thì phát hiện đối phương cúi đầu ngồi dưới tàng cây không nhúc nhích. Tên trên đầu là Giết Nhà Ngươi À... Đây không phải người cướp cờ sao?! Ha ha ha, chẳng tốn tí sức nào đã tìm thấy! Coffee Wafer Rolls là Chiến Thần, hắn thử tới chém đối phương một cái. Kết quả người nọ vẫn không nhúc nhích, nếu không phải có con số màu đỏ bay ra hắn cũng nghĩ đối phương chỉ là NPC phông nền thôi. [Cận] Giết Nhà Ngươi À: Cậu làm gì chém tôi!!! [Cận] Coffee Wafer Rolls: ... [Cận] Coffee Wafer Rolls: Cậu cũng có thể chém tôi mà... [Cận] Giết Nhà Ngươi À: Không được, có người bảo tôi đừng nhúc nhích. [Cận] Coffee Wafer Rolls: Vì sao? [Cận] Giết Nhà Ngươi À: Cậu ta bảo tôi đừng nhúc nhích, cậu ta nói sẽ tới tìm tôi. [Cận] Coffee Wafer Rolls: Cậu ngốc à, cậu có thể đứng tại chỗ chém tôi mà! [Cận] Giết Nhà Ngươi À: Vì sao tôi phải chém cậu? [Cận] Coffee Wafer Rolls: Chúng ta là đối thủ! [Cận] Giết Nhà Ngươi À: À. ... ... Khi Thần Kinh dựa theo tọa độ Giết Giết báo tới được nơi cực kỳ yêu nghiệt cực kỳ khó tìm thì thấy đoạn đối thoại phía trên của hai tên ngốc. Thế là cậu làm một việc mà một người bình thường nên làm, im lặng không lên tiếng, bước tới chém Chiến Thần của đối phương, chém xong, phất tay nói với Giết Giết, "Đi theo tôi." "Ừ." Giết Giết đứng lên, suy nghĩ một chút lại nói, "Sao cậu chém bạn tôi?" "Không phải bạn! Kẻ địch!" "Nhưng bọn tôi đang nói chuyện rất vui mà..." Xùy, Thần Kinh khinh bỉ, có thể nói chuyện vui vẻ với cậu thì level hẳn ngang nhau... Lúc này, trong kênh YY công hội MAY. "Hội trưởng, tôi đã tìm được Giết Nhà Ngươi À..." "Tên này quả nhiên rất kỳ quái..." "Giết hắn nhanh!" "Nhưng tôi đã bị một Chiến Sĩ tới sau chém chết." "... Báo tọa độ, bọn tôi tới." "Quên xem..." "..." "Giờ không xem được nữa... Tôi bị dịch chuyển đi rồi." "..." Mỗi công hội luôn có một hai tên không đáng tin cậy như thế. Khi Giết Giết cùng Thần Kinh nắm tay nhau (?) xuất hiện trước doanh trại Chơi Vui, tất cả mọi người trào nước mắt, ông nội Giết Giết cuối cùng xuất hiện rồi! Mà chiến trường hỗn chiến lúc trước đã chuyển đến trước doanh trại công hội Chơi Vui. Nắm vững nguyên tắc hòa thượng chạy chùa ở lại, hội trưởng Thần Khởi quyết đoán bỏ qua tên khốn vác cờ đi đâu mất, dẫn mọi người xông thẳng vào nhà đối phương, ý đồ cướp cờ đối phương trước, nhân tiện há miệng chờ sung, đợi khi tên khốn kia vác cờ về xử lý hắn luôn. Rex vung tay, rất có khí thế nói, "Toàn thể chú ý! Bảo vệ Giết Giết!!!" "Mau cắm cờ vào!" Thần Kinh kéo tay (?) Giết Giết, chui ra khỏi rừng cây. "Cắm vào đâu?" "Kia!" Cậu chỉ biểu tượng bông hoa màu vàng trên đài, ở giữa có một lỗ nhỏ. "Cái kia nhìn như hoa cúc vậy!" Giết Giết cảm thán. "Hoa gì kệ mịe nó! Mau cắm vào!" Thần Kinh nhìn sóng người ào về phía bọn họ, lo lắng nói. "Ừ." Thần Kinh vung kiếm, kéo theo một đường kiếm khí, bức lui mấy người đang tới gần, "Mịe, cậu mà thất bại, tôi sẽ giết cậu à." "Ha ha." Giết Giết cười, "Đừng cướp lời kịch của tôi."
|
Chương 62 - Kết Khi dòng chữ thông báo màu đỏ nhảy ra màn hình, kênh YY nhất thời bùng nổ tiếng hoan hô chúc mừng. Thần Khởi chán chường cất kiếm, trừng Mục Sư và Cung Thủ đối diện, mấy lời chúc mừng hắn không nói được. Cuối cùng công hội thua, hắn cũng thua. "Ông chú mình đây quả nhiên là thiên tài!" Trước màn hình, Vương Vũ Trạch làm động tác tay mà Sakuragi thích nhất[1]. [1]Sakuragi Hanamichi, nhân vật chính trong bộ truyện Slam Dunk, động tác cậu ta thích làm nhất là giơ tay chữ V. "Ừ." Anh Sở mỉm cưởi. Một tay giữ tư thế cắm cờ, Giết Giết nhìn trời, hờ hững nói, "Cắm cúc cũng dễ thôi mà." Nhưng lời hắn nói rất nhanh bị nhấn chìm trong tiếng hoan hô của mọi người. Thần Kinh đến cuối vẫn không được tận mắt chứng kiến chiến thắng, khi giúp Giết Nhà Ngươi À phá vòng vây, cậu ta đã bị dòng người ùn ùn kéo tới trước một nhát sau một nhát chém chết, lúc này cậu ta đứng ở điểm hồi sinh, đắm chìm trong tinh thần hy sinh vì tập thể, cảm giác mình là một thanh niên tốt, "Gia mới thật sự là hero~~~~" "Hoa Hoa em, mai đi Forest Sanctuary hẹn hò đi?" "Không." Cũng như có ngày thì có đêm, có người vui sẽ có người buồn. Bạn có chơi hay không, thế giới online vẫn tồn tại nơi ấy. Bạn thắng hay thua vẫn sẽ có một kết cục đang đợi mình. Có gặp gỡ có chia xa, đến cuối cùng một ngày nào đó có lẽ khi bạn mở danh sách bạn bè, chờ đợi bạn chỉ là những cái tên màu xám. Có người hưởng thụ quá trình, có người theo đuổi kết quả. Có người đạt được vinh dự, có người gặt hái tình cảm. Cám ơn mọi người, có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ phải chia tay, có lẽ vĩnh viễn không có cơ hội gặp nhau trong hiện thực, nhưng từng ký ức kề vai chiến đấu sẽ mãi được lưu giữ, không bao giờ phai mờ. "Đừng kéo được không?" "Không!" Ánh trời chiều xán lạn, ở con phố đi bộ sầm uất nào đó, nam sinh mặt baby một tay kéo một anh chàng mặt đầy bất đắc dĩ, một tay cầm kẹo đường hồng hồng, "Anh không muốn à? Có gì phải xấu hổ đâu Tiêu Tiêu. Kéo cái tay thôi mà mặt đã đỏ thế này, về sau chúng ta XXOO anh không chịu được bất tỉnh thì sao?" "Đợi đến lúc đó xem." "..." Nhìn biểu tình thâm sâu của đối phương, Vương Vũ Trạch mơ hồ cảm thấy gió lạnh vù vù thổi quanh người, cậu theo bản năng nắm chặt bàn tay. "Ê... Sao còn chưa tới?... Gì? Không phải nói một giờ à!!! ... Hả? Còn đang ở nhà? Ngốc quá trời!... Nhìn nhầm giờ? ... Hiểu hiểu, rồi rồi, tôi chờ còn không được hả..." Một chàng trai đi lướt bên hai người đang không kiên nhẫn nghe điện thoại, cậu ta vừa mắng ngu ngốc vừa tìm một cái ghế dài ven đường ngồi xuống. Ha ha, bị bạn gái thả bồ câu chứ gì? Vương Vũ Trạch nhiều chuyện hả hê quay đầu nhìn người nọ vài lần, chẳng qua lập tức bị anh Sở đưa tay xoay đầu về góc độ bình thường... Đi đường phải nhìn đằng trước! Lúc này ở trung tâm thương mại cách đấy không xa, một nữ sinh trăm phần trăm sẽ khiến đám mày râu quay đầu ngoái nhìn bước ra. Tóc dài cuộn sóng khoác trên bờ vai, sơmi kèm váy ngắn, thêm đôi boot dài qua gối, tuy trên mặt vẫn còn nét ngây thơ nhưng dưới lớp trang điểm vẫn làm người ta cảm thấy ngỡ ngàng. Nhỏ lắc nhẹ mái tóc, xoay ra sau nhìn. Hóa ra còn có một anh chàng theo sau xách đầy túi mua sắm, trông khá đẹp trai, nhưng khi hai người đứng cùng nhau, khí thế kém xa nữ sinh đang có xu thế nổi giận kia. "Oa, nữ vương!" Người nào đó hưng phấn lấy kẹo đường trong tay chỉ chỉ. Người xung quanh đều hết hồn với cái miệng rộng của tên này, nhịn không được quay qua nhìn bọn họ, thật mất mặt... Anh Sở tuy vẫn tỉnh bơ nhưng miệng đang oán giận, "Nữ vương mịe em!" "A a a a, Tiểu Tra Tra đáng yêu thuần khiết thiện lương của tui cũng biết nói tục, oa oa oa..." Tiểu Tra Tra? "ngu ngốc" nam cùng "nữ vương" nữ đồng thời kinh ngạc ngẩng đầu trông sang... . - Toàn văn hoàn -
|