Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội
|
|
Chương 49 - Vật họp theo loài Trải qua suy nghĩ lý trí, Rex cảm thấy 100 so với 19 chênh lệch khá lớn, vì vậy cậu giao một nhiệm vụ liên quan đến tiền đồ của công hội cho hội phó Thần Kinh... Nhiệm vụ chính là, tuyển người! [Đội] Phong Hành Giả: Tôi không muốn, mắc gì bắt tôi đi tuyển người, tôi có phải mỹ nữ đâu. [Đội] Rex: Không phải cậu mỗi ngày dư thừa tinh lực không chỗ giải tỏa sao? Mặc khác, đừng giả ngu! [Đội] Phong Hành Giả: Ai dư thừa tinh lực?? [Đội] Rex: Không phải cậu luôn tự xưng là thiếu niên nhiệt huyết sao? [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ, gần đây Thần Kinh tinh lực dư thừa giải tỏa hết chỗ Giết Giết rồi. Giờ không giống xưa nữa, tình cảnh không ngừng biến hóa... [Đội] Rex: Souka (thì ra là thế)... [Đội] Phong Hành Giả: Stop stop stop, tôi đi còn không được hả! [Đội] Rex: Cố lên! [Đội] Hoa Diễm: Đi thong thả... [Đội] Zachary: Không tiễn. [Đội] Rex: Không nhận đủ 100 người thì đừng về gặp bọn tôi. [Đội] Hoa Diễm: Sou sou (vậy thì), đừng phụ lòng tín nhiệm của tổ chức dành cho ông. [Đội] Phong Hành Giả: Mịe, nhất định là đời trước tôi thiếu mấy người rất nhiều tiền. [Đội] Rex: Cậu cũng biết hả~ vậy thì đời này nhanh trả cho tôi đi, tôi cũng không cần nhiều, một trẹo là được. [Đội] Phong Hành Giả: (#‵′) 凸 Mười phút sau, trên loa bung ra một quảng cáo cực kỳ bắt mắt thế này. [Loa] Phong Hành Giả: Nơi nào có gái xinh nóng bỏng nhất, nơi nào có trai đẹp kỹ thuật nhất, nơi nào có gei nổi danh nhất, chỉ cần bạn thích nổi tiếng, tay đủ ngón, dũng cảm đối mặt với các khảo nghiệm thốn tận rốn. Vậy hoan nghênh gia nhập công hội động kinh nhất lịch sử, [Fábulợt - Chơi Vui Thôi]. [Thế giới] Ultra Monter: Đậu, giới thiệu công hội này tợn vậy. [Thế giới] Getover: Tiếp ứng một chút~ rồi bay đi... [Thế giới] Trương Tiểu Tà: Công hội chúng ta lên TV, ngại quá đi à >////< [Thế giới] Rachel: Công hội mới? Nhận tôi không? Nhân vật vô danh cấp 38. [Thế giới] Phong Hành Giả: Hoan nghênh người từ mọi tầng lớp chú ý tới, đặc biệt là các bạn gái! [Thế giới] Phù Du Tiên Sinh: Công hội [Mọi Thứ Chỉ Là Phù Du] cũng hoan nghênh mọi người gia nhập!!! Quảng cáo ké! [Thế giới] Mọi Thứ Tiên Sinh: Phù Du, cậu quá vô sỉ quá vô sỉ... [Thế giới] Con Người Toàn Dối Trá: Mọi Thứ Phù Du, dối trá, quá dối trá! [Thế giới] Phong Hành Giả: Xin đừng đi nhầm nhà (lạc đề), cám ơn! [Thế giới] Love YooSu: Ở đâu có nhà? Sao lại nói là nhầm nhà? [Thế giới] Phong Hành Giả: Nhà ở trong tim tôi... [Loa] Hoa Diễm: Hoan nghênh gia nhập [Fábulợt - Chơi Vui Thôi] [Loa] Hoa Diễm: Hoan nghênh gia nhập [Fábulợt - Chơi Vui Thôi] [Loa] Hoa Diễm: Hoan nghênh gia nhập [Fábulợt - Chơi Vui Thôi] [Thế giới] Mãi Yêu Em: Đậu má, nhà giàu spam loa! [Thế giới] Đầu Lọc Si Tình: Em gái Hoa Diễm, thêm bạn đi!!! [Thế giới] Con Người Toàn Dối Trá: Đầu Lọc, mịe nó định tiếp cận phú bà à? [Thế giới] Đầu Lọc Si Tình: Má, ông đây vừa gặp đã yêu, yêu bằng cả trái tim! [Thế giới] ,END.: Anh Đầu Lọc mà còn cần tiếp cận phú bà? [Thế giới] Hoa Diễm: Đừng đẩy chủ đề đi!!! [Thế giới] Đầu Lọc Si Tình: Em gái Hoa Diễm, anh sai rồi... [Loa] Đầu Lọc Si Tình: Hoa Diễm anh yêu em!!! Nhân tiện, up [Fábulợt - Chơi Vui Thôi]! [Loa] Đầu Lọc Si Tình: Hoa Diễm anh yêu em!!! Nhân tiện, up [Fábulợt - Chơi Vui Thôi]! [Loa] Đầu Lọc Si Tình: Hoa Diễm anh yêu em!!! Nhân tiện, up [Fábulợt - Chơi Vui Thôi]! [Thế giới]: Mãi Yêu Em: Đậu má, lắm nhà giàu vậy! [Loa] Hoa Diễm: Biến! Ghét nhất đầu lọc! [Fábulợt - Chơi Vui Thôi] lên nào! [Loa] Đầu Lọc Si Tình: TOT đừng từ chối anh mà~ làm bạn trước nhé? [Fábulợt - Chơi Vui Thôi] lên nào! Không cần biết ai đang cưa cẩm hay đang xem kịch, tóm lại, nhờ phúc những người này đã giúp công hội Chơi Vui Thôi nổi như cồn, tuy thực lực hiện tại chưa biết thế nào nhưng vẫn gây chút danh tiếng trong lòng người chơi. Tên lên tục hiện trên loa, muốn không biết cũng khó. [Hội] Vũ Bạch Tâm Tình: Tôi muốn hỏi, đoạn giới thiệu của hội phó là khen chúng ta hay chê chúng ta vậy? [Hội] Ký Ức Của Người: Tôi chỉ muốn biết mấy người được nhắc tới là ai... [Hội] Trương Tiểu Tà: Ngốc, là Hoa Diễm, hội phó và hội trưởng, hẳn vậy... [Hội] Giết Nhà Ngươi À: Xin hỏi trai đẹp ở đâu? [Hội] Phong Hành Giả: Đây! =,= cậu có ý kiến gì về tôi? [Hội] Giết Nhà Ngươi À: Không có. [Hội] Phong Hành Giả: →_→ [Hội] Giết Nhà Ngươi À: Chừng nào thì cậu giúp tôi làm? [Hội] Phong Hành Giả: ... "cậu" là ai? [Hội] Giết Nhà Ngươi À: Cậu, Thần Kinh. [Hội] Phong Hành Giả: Ai nói giúp cậu! [Hội] Giết Nhà Ngươi À: Hội truỏng nói. [Hội] Phong Hành Giả: Tôi không thấy... [Hội] Rex: Khụ, Thần Kinh, giúp đồ đệ cậu làm chút đi... [Hội] Phong Hành Giả: Cậu ta không phải đồ đệ tôi! [Hội] Phong Hành Giả: ... Cậu ta là ông nội tôi! [Hội] Rex: Vậy giúp ông nội cậu làm chút đi, coi như nâng cao thực lực công hội. [Hội] Phong Hành Giả: Dù có trang bị tốt thì với cái loại kỹ thuật nát bét đó cũng không xài được! [Hội] Giết Nhà Ngươi À: ^_^ Thần Kinh nói ai kỹ thuật nát bét ở đây đó? Giết nhà người à~ [Hội] Phong Hành Giả: Cậu, chính cậu! [Hội] Hoa Diễm: Liếc mắt đưa tình mời tự động biến đi... Tuyên truyền quả nhiên rất hữu hiệu, nhìn từng khung thoại xin gia nhập hội bắn ra, mắt Rex bắt đầu tỏa sáng, dường như nhập hội không phải người chơi mà là những chú dê đang đợi làm thịt. [Hội] Rex: Thành viên mới báo số đo ba vòng! [Hội] Rachel: Mắc cỡ quá đi >////< [Hội] Khổ Ngập Đầu: Quy tắc kiểu gì đây!! [Hội] Hoa Diễm: Sư phụ đừng trêu người mới! [Hội] Zachary: ... [Hội] Rex: Em sai rồi... Hoa Hoa sâu sắc cảm thấy sư phụ nhà mình bị Tiểu Tra bắt bỏ chuồng rồi, vỏn vẹn ba dấu chấm, Tiểu Tra không nói gì nhưng lại đầy thâm ý, sư phụ cứ thế bại trận, đây tuyệt đối là sợ vợ nè! Ý, sai rồi, sợ chồng mới đúng! Không thể nghịch CP! Cho nên nói, kỳ thật boss sau màn của công hội là Tra - kun mới đúng, chắc chắn thế! [Hội] Đầu Lọc Si Tình: Hoa Hoa ơi~ anh cũng tới nè~ [Hội] Hoa Diễm: Sư phụ!!! Sư phụ nhận sinh vật kỳ lạ gì vào kìa!!! [Hội] Rex: Khụ, vừa rồi Đầu Lọc ủng hộ công hội 500v, không tiện từ chối... [Hội] Hoa Diễm: Công khai bán đứng đồ đề!!! [Hội] Rex: Thật ra thì nhà giàu mới nổi x nhà giàu mới nổi rất đẹp đôi. [Hội] Hoa Diễm: Con quyên 1000v, đá hắn đi!!! [Hội] Đầu Lọc Si Tình: Sư phụ, con quyên 2000v. [Hội] Hoa Diễm: Ai cho ông gọi sư phụ!!! Con quyên 3000v!!! [Hội] Đầu Lọc Si Tình: 4000v. [Hội] Phong Hành Giả: Đoẹt mợ đám nhà giàu. [Hội] Getover: +1 [Hội] Ký Ức Của Người: +2 [Hội] Khổ Ngập Đầu: +3 Trước màn hình, Rex cảm động rớt nước mắt, thiệt là nhiều vàng~ thiệt là nhiều số 0~ quả nhiên nhận "sinh vật kỳ lạ" vào không sai mà! Cái tên tham tiền kia chắc chắn cười méo miệng rồi, Tiểu Tra mỉm cười nhìn công hội đột nhiên náo nhiệt hẳn, lòng nghĩ về một tên miệng toe toét, mắt híp một đường, thật đáng yêu. Leader vô sỉ -- nội tâm của Thần Kinh. Hiểu rõ Rex nhất hẳn là Thần Kinh cậu phải không... Tên tình nhân trong mắt hóa Tây Thi kia không tính. .
|
Chương 50 - Apocalypse! Let's go! Từ khi có công hội, tổ bốn người bắt đầu bận bịu. Không những phải hoàn thành phụ bản hằng ngày mà còn phải cân đối với sự vụ trong công hội, thêm các tình huống đau đầu riêng mỗi người gặp phải, đội ngũ không còn như trước thời thời khắc khắc ở cùng một chỗ. Rex mang trên đầu danh hiệu hội trưởng, thường xuyên bị điểm danh kéo phụ bản, kéo thành viên mới, kéo kiếm đồ. Phó hội trưởng Thần Kinh thì phải xử lý mọi chuyện lớn nhỏ của công hội, cống hiến cá nhân, tài chính công hội, thăng cấp công hội, cả việc sàng lọc nhận người. Tuy nói Chơi Vui Thôi không phải công hội lớn, không có quy định cứng nhắc như thành viên phải bao nhiêu cấp, phải quyên bao nhiêu tiền, mỗi ngày phải online bao nhiêu tiếng vân vân, nhưng Rex cùng Thần Kinh nhất trí cho rằng vẫn cần phải xem xét kỹ tính cách và con người mỗi thành viên để tránh nội bộ lục đục. Mà Hoa Hoa gần đây cũng rất bận, bận làm set Apo 40, ngày ngày ôm tâm tình muốn chết, cô bé này nhất định phải đập nguyên set lên 12 mới chịu. Vì thế mỗi ngày Rex nghe nhỏ báo cáo hôm nay bể bao nhiêu trang bị mà lòng đau như cắt. May mà nhà cậu có một nàng dâu thông minh giỏi giang (cái này còn cần xem lại...) quản lý việc nhà, cậu rất yên tâm. Trang bị 40 sắp hoàn thành, kinh tế cũng liên tục tăng trưởng, so với bại gia nữ, đàn ông quả nhiên đáng tin hơn. Vậy thì Tiểu Tra bận gì? Rất đơn giản, hành trình của anh mời tham khảo hội trưởng đại nhân. Trong mắt các thành viên, Tiểu Tra là một tồn tại thần bí. Như hình với bóng với hội trưởng, không thích nói chuyện, kỹ thuật siêu hạng, có người đoán đó là hội trưởng phu nhân, nhưng người kia lại không giống những nữ sinh khác, không như vợ người ta bám dính lấy hội trưởng, trái một tiếng "chồng ơi" phải một tiếng "chồng à", ngược lại hội trưởng đại nhân suốt ngày "Tiểu Tra thế này" "Tiểu Tra thế kia", khiến người khác hoài nghi hội trưởng đại nhân mới là vai nữ. [Hội] Rachel: Có ai kéo Apocalypse không? Lầu đầu đánh, cần cao thủ kéo! [Hội] Hoa Diễm: Tui đi. [Hội] Rex: Để tôi kéo. Hoa Hoa cũng đi? [Hội] Hoa Diễm: Dạ. Vừa bể cái quần, con đi đánh phụ bản đổi vận. [Hội] Rex: Ờ... Còn ai không? [Hội] Hoa Diễm: Hơ, Tiểu Tra không đi? [Hội] Rex: Ừ, anh ấy bận. [Hội] [Hội] Rex: Ok, xin vào đội đi. [Hội] Rachel là Du Hiệp, [Đội] Hoa Diễm: Trách sao Tiểu Tra không đến, thì ra sư phụ muốn trái ôm phải ấp... [Đội] Rex: Khụ, Hoa Hoa đừng nói lung tung... Tinh thần tôn sư trọng đạo đâu... [Đội] Hoa Diễm: Tiểu Tra có thấy đâu~ sư phụ sợ gì chứ. [Đội] Rex: Ai nói sư phụ sợ!!! [Đội] Hoa Diễm: Dưới tình huống thế này, sư phụ không phải là nên nói, các bé nhô nhi~ cùng chú chơi đùa nào~ Thấy Hoa Hoa đánh ra câu này, trên trán Rex lặng lẽ trượt xuống ba đường đen, không hỗ là đồ đệ dẫn theo mấy tháng, quả nhiên hiểu rõ vi sư... Có điều... Cứng ngắc quay đầu, nhìn anh Sở ở bên cạnh trông như đang lột nho, kỳ thực không biết có phải đang nhìn màn hình không... Cậu lặng lẽ xoay đầu lại, trong lòng khổ nói không nên lời, không online đâu có nghĩa là không nhìn thấy!!! Tâm tình đàn ông có chồng cưng chắc là không hiểu rồi... "Há miệng." "A..." Nuốt xuống một quả nho trong suốt óng ánh, trong lòng đột nhiên khoái trá, đàn ông có chồng thật ra cũng không tệ... Sào huyệt Apocalypse này, nói không khó là xạo, nếu dẫn theo người mới, vậy càng khó hơn. Cho nên khi Rex vào phụ bản đã chuẩn bị sẵn sàng. May mà các em gái rất nghe lời, mọi người cẩn thận tiến tới trước, tuy sẽ thường xuyên mắc lỗi nhưng chỉ cần Rex kịp nhắc nhở thì vẫn có thể bảo vệ tính mạng, chẳng qua tốc độ thật sự không dám khen, ai bảo Rex là một vú em siêu bự chi? [Đội] Rex: Trong đội mà có ai biến thành ma là vũ nhục tôi! Trước khi đánh Rex đã nói vậy, đương nhiên khiến hai cô bé khác rất sùng bái, chỉ có Hoa Hoa khinh bỉ sư phụ nhà mình lại bắt đầu ra vẻ rồi. Nhưng sự thật đúng như thế, đánh khó khăn chút nhưng tính mạng rất đảm bảo. Giết tử thần cửa một xong, Rex đã đổ mồ hôi một thân, may mà mang đủ thuốc, nếu theo lượng bình thường, chắc chắn sống không được nửa đường. Xong tử thần tới năm bóng đen, phải tiêu diệt đúng con mới có thể vượt qua kiểm tra, con xuất hiện đầu tiên là chân thân. Hoa Hoa đã đánh qua vô số lần, điểm ấy nhỏ cũng biết, cho nên Rex cảm giác mình có thể yên tâm đi WC giải quyết vấn đề cá nhân một cái. "Tiêu Tiêu, em muốn đi vệ sinh~ anh chơi giúp em chút." "Ừ." Đàn anh thật ngoan ngoãn bỏ nho xuống, lau tay, sau đó nhận quyền khống chế chuột và bàn phím. Đợi hai tay chọt túi quần, thoải mái bước trở lại thì thấy trên màn hình mình biến thành hồn ma bay tới bay lui, đồng thời có ba cô bé đang đứng vây quanh... Đột nhiên cậu cảm thấy hoa cúc căng thẳng, nhìn vẻ mặt vô tội của đàn anh nhà mình, cậu mới nhớ đối phương thật ra là một con gà trong giới game online. Thần Tiễn là nhờ chơi CS thêm mấy tháng rèn luyện mới xuôi chèo mát mái vậy được, giờ bảo anh điều khiển cái nghề khó nhằn Linh Mục này, không phải tự đào hố chôn mình sao... "Không sao..." Đối phương giương mắt trông mong nhìn mình như vậy, Rex lập tức coi chuyện hoa cúc căng thẳng này xem như phù du. Cuối cùng vũ nhục mình là Tiểu Tra... thôi không sao... "Ừ." Về lại chỗ cũ, tâm trạng đàn anh vẫn hơi sa sút. "Không sao thật mà!" Thấy đối phương vẫn đang buồn bực, Rex vội vổ sung một câu. Tại sao cảm giác như người làm chuyện xấu là mình vậy? ... [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ... sư phụ không sao chứ? Sao chết rồi... Hoa Hoa chọt chọt sư phụ đã biến thành một đám sương trắng, rất khó hiểu. [Đội] Rex: Khụ, không sao, vừa rồi hơi lag... Lý do này nghe rất xạo, lag một cái mà rụng mấy chục ngàn máu? Lag vậy cũng quá lâu rồi... May mà không ai để ý, dù sao hai người kia mới chơi không hiểu, còn một người là đồ đệ mình, hủy tượng đài của sư phụ là vô đạo đức. Hồi sinh dậy, thêm trạng thái xong. Bốn người nghênh đón khiêu chiến kế tiếp, linh hồn lấp lánh. Cửa này không khó, nhanh chóng dọn tiểu quái mở cửa vào phòng cuối là được. Tiếp theo là mập mập, đoạn đường rất dài, trong lúc đó con mập chết bầm kia luôn đuổi theo sau, nhìn tuy mập nhưng động tác rất linh hoạt, chạy nhanh như bay, mọi người chỉ có thể vừa chạy vừa dọn mấy con nhện không ngừng chui ra cản trở mình. Rex lúc này lại oán hận Linh Mục chân ngắn, đuổi theo mệt muốn chết! "Em muốn uống nước~" Lập tức có một ly nước đưa tới bên miệng, nhờ tay của đối phương uống hết nửa ly. Không phải người ta lười biếng đâu, thật sự là không còn tay cầm mà... Mập mập đuổi tới! Bắt đầu đánh! Bốn người giải tỏa oán khí dồn nén trước đó ra. Thấy kỹ năng bay loạn màn hình, Rex nhìn Linh Mục của mình còn chưa ra tay... Quả nhiên con gái mà giận lên thật đáng sợ~
|
Chương 51 - Người yêu mới người yêu cũ Phán Quyết Thánh Thần, hàng ngàn tia sét từ không trung giáng xuống, boss rít gào lần cuối rồi ầm ầm ngã xuống. Trước màn hình, Rex thở phào một hơi, nhiệm vụ hoàn thành. [Đội] Rachel: Cảm động quá~~~ Qua Apo rồi kìa!!! [Đội] Hoa Diễm: Đi trước, bye bye mọi người, tui thử cường hóa lại xem sao. [Đội] [Đội] Rex: Mọi người vất vả rồi, giải tán~ [PM] Say Theo Năm Tháng: Có đó không?? [PM] Rex: Đây, gì không? [PM] Say Theo Năm Tháng: Cậu cũng tham gia công hội chiến? [PM] Rex: Sao cậu biết? [PM] Say Theo Năm Tháng: Công hội các cậu dạo gần đây rất nổi tiếng... gei nổi tiếng nhất, ha ha. [PM] Rex: →_→ [PM] Say Theo Năm Tháng: Nói thật đây, muốn kết minh với [Vô Hạn] không? [PM] Rex: Không. [PM] Say Theo Năm Tháng: Tại sao? [PM] Rex: Há, cái này mà không hiểu? Năm Tháng hội trưởng hẳn nên giữ khoảng cách với tên gei đã lừa gạt mình chứ? [PM] Say Theo Năm Tháng: Cậu vẫn giận? Tớ thật rất nhớ những ngày tháng ba người chúng ta bên nhau trước kia, tớ sẽ thuyết phục người trong công hội, dù sao mọi người quen biết đã lâu. [PM] Rex: Thôi không cần. [PM] Say Theo Năm Tháng: Cậu cân nhắc chút đi. À, cuối tháng rảnh không? Sinh nhật Tử Siêu, mấy người chúng ta đã lâu không tụ tập. Tụ tập? Không mất tự nhiên chứ? Vương Vũ Trạch do dự một chút, đang muốn trả lời đối phương, đột nhiên một đôi tay từ phía sau ôm lấy cậu. "Sao vậy..." Cậu cười quay đầu, không phải lại ghen đấy chứ? "Ưm..." Nghênh đón cậu là một nụ hôn, dịu dàng mà da diết. Từ kinh ngạc mới đầu dần dần thành thoải mái, đến cuối Vương Vũ Trạch còn chủ động đưa hai tay lên ôm cổ đối phương, hưởng thụ dây dưa bất ngờ. Thực tế anh Sở vẫn khá ngượng với những loại chuyện này, hơn nữa kinh nghiệm không đủ nên rất nhanh bị Vương Vũ Trạch cướp quyền chủ động. Vương Vũ Trạch chẳng biết ngại là quái gì, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng trêu chọc khoang miệng đối phương, khi thì móc đầu lưỡi, khi thì liếm răng. Dường như cảm giác được mình chưa dốc sức, may mắn anh Sở là người hiếu học lại thông minh, rất nhanh anh học theo cậu, đoạt lại chủ động, hôn đến mức đối phương mặt ửng đỏ, hít thở không thông. "Ngạt chết em!" Được lời còn khoe mẽ, rõ ràng cũng rất hưởng thụ, khi vừa chấm dứt nụ hôn Vương Vũ Trạch liếm khóe miệng oán giận. "Đi không?" Sở Tiêu Thiệu vỗ đầu cậu, tên da mặt dày vô địch này. "A?" Ngây ngốc chốc lát mới hiểu được ý đối phương, quả nhiên để ý mà, "Đi, sinh nhật Tử Siêu, nể mặt cậu ta em nên đi." "Anh cũng đi." "Hả?" "Anh cũng đi." Khẩu khí là trần thuật không phải nghi vấn. "Ợ... Không hay lắm đâu." Không thể tưởng tượng đến cảnh Giang Niên và vại dấm nhà mình gặp mặt, Rex rùng mình, thật đáng sợ. Bị từ chối, anh Sở chỉ hờ hững nhìn đối phương, mặt không biểu tình, tiếp tục không biểu tình, vẫn cứ không biểu tình. "Rồi rồi, cùng đi cùng đi." Giơ tay đầu hàng, thật sự không chống cự nổi khí thế của người kia, Rex bại trận, đành thỏa hiệp. "Ngoan." Lại vỗ đầu Rex. Sao mà thấy mình mới giống thú cưng vậy nè? Rex lẩm bẩm, quay người tiếp tục chơi game. [PM] Say Theo Năm Tháng: Đi không? Tử Siêu cũng rất muốn gặp cậu. [PM] Say Theo Năm Tháng: Rồi, nói vậy nghe gớm quá. [PM] Say Theo Năm Tháng: Tớ có thể không dẫn Hà Nguyệt theo. [PM] Say Theo Năm Tháng: Hello? Đâu rồi? [PM] Say Theo Năm Tháng: Rex? [PM] Say Theo Năm Tháng: Vương Vũ Trạch! [PM] Say Theo Năm Tháng: Mịe nó, dám lơ ông!! [PM] Rex: ... Vừa mới afk chút. [PM] Say Theo Năm Tháng: Quả nhiên giờ đã không còn như xưa, trước kia quan tâm người ta bao nhiêu, giờ kệ mợ thích đi là đi... [PM] Rex: ... Cuối tháng tớ đi. Xong, cậu có thể lui. [PM] Say Theo Năm Tháng: ... Hai ngày sau, trang chủ thông báo quy tắc công hội chiến. Dựa theo cấp bậc công hội chia tổ, lấy hình thức đấu loại để xác định công hội chiến thắng cuối cùng, đơn giản mà nói là đôi bên giáp lá cà... Phần thưởng rất phong phú, chẳng những mỗi thành viên thuộc công hội chiến thắng nhận được danh hiệu đặc biệt, hơn nữa người chơi giết chết nhiều đối thủ nhất trong công hội chiến còn có riêng một bộ trang phục độc nhất, những phần thưởng khác như tiền hay đạo cụ thì không nói rõ. Thấy bộ trang phục màu vàng xinh đẹp được giới thiệu trong thông báo, Sở Tiêu Thiệu toàn thân như phát sáng, hai mắt phóng ra thông tin "muốn muốn muốn", Vương Vũ Trạch thậm chí có thể thấy được cái đuôi đang vẫy vẫy sau lưng anh. "Mà này... Tại sao em ở trong ký túc xá của anh nhỉ..." Vương Vũ Trạch đột nhiên thốt ra một câu. Gần đây trong khoảng thời gian này, hai người cơ bản duy trì trạng thái "sống chung", vì điều kiện ký túc của nghiên cứu sinh rất khá, không chỉ có phòng riêng còn có cả điều hòa và nhà vệ sinh riêng. Sau khi tham quan ổ rơm của cậu, Sở Tiêu Thiệu đề xuất đối phương khi rảnh có thể tới phòng ngủ của mình, anh cảm thấy sống lâu trông ổ rơm kia không tốt cho sức khỏe. Sau đó với trình độ mặt dày và không biết xấu hổ của Vương Vũ Trạch, rất tự nhiên lăn vào, hơn nữa càng ở càng lâu, thậm chí đôi khi không về phòng mình ngủ mà qua đêm luôn ở đây. Ai bảo nơi này điều kiện tốt, đã thế còn có người hầu hạ nữa... "..." Đối phương đột nhiên động kinh khiến anh Sở thật không biết nói gì, ở bao lâu rồi bây giờ mới phát hiện sao? "Khụ." Như đã phát giác mình bị khùng, "Xem như em chưa nói gì..." Trước mắt công hội Chơi Vui Thôi cấp 3, hạn mức thành viên cao nhất là 60 người. Lần này công hội chiến dựa theo cấp bậc chia tổ, Rex cùng Thần Kinh nhất trí cho rằng không cần phải thăng cấp nữa, như hiện tại rất tốt. Một mặt mở rộng công hội cũng không có lợi, ngoài việc nhiều người khó quản lý, trình độ thành viên cao thấp không đều, nhiều người sẽ sinh ra nhiều vấn đề cũng như mâu thuẫn, đôi khi công hội nhỏ ngược lại vui vẻ hòa thuận đoàn kết thân thiện hơn. Các thành viên hiện tại rất hài lòng với tình trạng hiện nay của công hội, bọn Rex cũng nghĩ như thế. [Loa] Đầu Lọc Si Tình: Hoa Hoa cho anh một lần cơ hội đi!!! Anh sẽ tốt với em!!! Về sau trang bị bể cứ gọi anh!!! [Loa] Hoa Diễm: Bà đây không thiếu tiền! Bà đây cũng không cần đàn ông nuôi! [Loa] Đầu Lọc Si Tình: Vậy em nuôi anh đi! Nuôi anh đi! Anh rất nghe lời! [Loa] Hoa Diễm: Trai bao da trắng biến! [Loa] Đầu Lọc Si Tình: Cuối cùng phải thế nào người ta mới có thể sánh bước bên em!!! [Loa] Hoa Diễm: Đời này ông đừng mơ! Từ bỏ đi! [Loa] Đầu Lọc Si Tình: Anh sẽ không từ bỏ! [Thế giới] Trương Tiểu Tà: Chị Hoa Hoa đồng ý đi, tội nghiệp ảnh quá... [Thế giới] Bình Tĩnh Thành Tinh: Nhà giàu tỏ tình quả khác, dùng loa nói chuyện phiếm, cmn, gato. [Thế giới] Tặc'Vô Tình: Bình Tĩnh sao cậu không hề bình tĩnh chút nào? Ha ha ha. [Thế giới] Châu Phi Da Trắng: Hoa Hoa cân nhắc anh không? [Loa] Đầu Lọc Si Tình: Đậu, Da Trắng cút ngay, Hoa Hoa đã nói không cần da trắng! [Loa] Châu Phi Da Trắng: Có loa thì hay hả? Tôi cũng có đấy! [Loa] Đầu Lọc Si Tình: Vậy mày thử coi, đè tao nè, đừng để tụt lại sau! [Loa] Đầu Lọc Si Tình: Hoa Hoa anh yêu em =33333= no.1 [Loa] Đầu Lọc Si Tình: Hoa Hoa anh yêu em =33333= no.2 [Loa] Đầu Lọc Si Tình: Hoa Hoa anh yêu em =33333= no.3 [Loa] Đầu Lọc Si Tình: Hoa Hoa anh yêu em =33333= no.4 [Loa] Châu Phi Da Trắng: Đ*, thằng điên... [Loa] Đầu Lọc Si Tình: Hoa Hoa anh yêu em =33333= no.5 [Thế giới] Ngày Xuân: Xem ra mọi người rất rảnh. [Thế giới] Phù Du Tiên Sinh: [Mọi Thứ Chỉ Là Phù Du] hoan nghênh mọi người gia nhập!!! Bình tĩnh chèn quảng cáo! [Thế giới] Mọi Thứ Tiên Sinh: Quảng cái mịe cậu! Công hội đã đủ người rồi, đừng xin vào nữa... [Loa] Đầu Lọc Si Tình: Hoa Hoa anh yêu em =33333= no.6 [Loa] Hoa Diễm: Đừng spam nữa... [Loa] Đầu Lọc Si Tình: Hoa Hoa em đồng ý rồi sao????? [Loa] Hoa Diễm: Biến! Đừng spam, cản trở tui mua quần. [Loa] Hoa Diễm: Mua quần Apo!! Pháp Sư!!! Giá cả không thành vấn đề! [Hội] Rex: Thần Kinh, nhận thêm ít người nữa, mới 50... [Hội] Phong Hành Giả: Ngày nào cũng bắt nhận người, làm như tôi buôn người vậy. Tuy oán giận vậy nhưng Thần Kinh vẫn làm theo. [Hội] Rex: Buôn người? Tôi thấy giống tú bà hơn. [Hội] Phong Hành Giả: ... Móa. Nếu vậy cậu là đầu bài! [Hội] Zachary: ... [Hội] Phong Hành Giả: Tôi sai rồi, xem như tôi chưa nói gì... Chúng Chơi Vui Thôi lại lần nữa khẳng định thêm phỏng đoán Zachary mới là boss sau màn. Bất kể hội trưởng hay hội phó đều bị anh đàn áp. [Loa] Phong Hành Giả: [Fábulợt - Chơi Vui Thôi] tiếp tục chiêu mộ, hoan nghênh trẻ nhỏ vừa đầy năm cùng người có sở thích đặc biệt, không định kỳ tổ chức các hoạt động cướp của, giết người, đốt nhà, trêu ghẹo trai gái nhà lành vân vân. [Thế giới] Ngày Xuân: ... [Thế giới] Ultra Monter: Đậu, quảng cáo tợn hơn cả lần trước. [Thế giới] Công Chúa Lạc Đường: Tôi muốn tham gia hoạt động số 3~~~ nhận tôi nha!!! [Thế giới] Phong Hành Giả: 10 người, tới trước được trước, quá số lượng không nhận!
|
Chương 52 - Đàn anh, xin kiềm chế ! - 1 Công hội chiến đã bắt đầu báo danh được một thời gian, trận đầu là ba ngày sau. Chiến trường thỏa mãn đồng thời hơn trăm người là dạng gì, không ai biết, server thỏa mãn đồng thời hơn trăm người PK có vận hành suôn sẻ không, cũng không ai biết. Bất kể lo lắng hay chờ mong, cuối cùng vẫn phải kiên nhẫn đợi, đợi chiến trường PK lớn nhất trong lịch sử [Dragon Nest]. Nhưng với Vương Vũ Trạch, lo âu nhất không phải công hội chiến ba ngày sau mà là hôm nay, ngày mười bảy tháng mười hai, sinh nhật Sora Kara Kuu cũng chính là Trần Tử Siêu. Mọi người hẹn buổi chiều, trước đi ca sau đó tìm chỗ ăn tối. Rõ ràng chiều mới phải đi nhưng từ sáng sớm đàn anh đã chạy qua phòng mình, hại cậu không ngủ nướng được. Ôm chăn, mắt to trừng mắt nhỏ với Sở Tiêu Thiệu đứng bên giường năm phút, cơn buồn ngủ của Vương Vũ Trạch đã vơi một nửa, "Tiêu Tiêu, anh qua sớm vậy..." "Đi ăn sáng." "Không phải chứ..." Ngồi dậy, vuốt mấy cọng tóc vểnh trên đầu xuống. Vương Vũ Trạch vô lực, "Có phải anh sợ em nay bỏ anh lén đi một mình không..." "Không." "Còn nói không..." Mặt nghiêm túc đứng bên giường nhìn như rất bình tĩnh, kỳ thực đã lộ ra chút bối rối, "Anh chưa bao giờ rủ em đi ăn sáng trước bảy giờ!!!" "..." Không biết trả lời thế nào, đối phương chỉ có thể tiếp tục mở mắt nhìn. Vương Vũ Trạch thở dài, mới sáng sớm dậy làm gì đây? Hôm nay không có tiết... Hơn nữa để anh ấy đứng một mình ở đây có chút đáng thương, nhìn rất cô quạnh, huyết áp có thấp cỡ nào cũng mềm lòng, "Em muốn ngủ thêm một lát... Nếu không anh mở máy chơi đi?" "..." "Không muốn?" Gãi đầu, "Không thì ngủ chung đi..." Cậu thề, cậu chỉ thuận miệng nói thôi! Vì khi đó thật sự rất buồn ngủ... Cậu cũng thề, cậu thấy được cái đuôi đang vẩy rất sung sướng đằng sau Tiểu Tra Tra... "Ừ." Mịe nó có cần trả lời nhanh vậy không! Nhìn người vừa đi về phía mình vừa cởi áo khoác, Vương Vũ Trạch nuốt nước miệng, tự động dịch vô trong, may mà đối phương chỉ cởi áo khoác, chẳng qua, mịa nó, vì răng cảm thấy động tác cởi quần tiếp theo càng nguy hiểm hơn! Bên này mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, bên kia đàn anh thành công chui vào ổ chăn của Vương Vũ Trạch. Trên áo ba lỗ, dưới quần tứ giác, rồi rồi, có thể chấp nhận được, nhưng mà... "Hơi chật chút." Cậu xoay người, lại dịch vô trong. "Ừ." Ừ mịe anh, đừng dịch vô theo chứ! "À ừ, chân..." Đừng đè lên chân tui! Tê đó! "Ừ." Ừ mịe anh, bảo anh dời chân đi chứ không phải cọ chân tui... "Nếu không..." Hay là dậy đi... Hai thằng con trai chen nhau ngủ cứ thấy là lạ thế nào, huống hồ hai thằng này còn có quan hệ không tính là thuần khiết nữa, rất xấu hổ... "Ngủ đi." Đối phương cắt ngang lời cậu chưa nói ra miệng. "Ờ..." Lát sau, một cánh tay lặng lẽ vươn ra ôm vai cậu, đụng chạm bất ngờ khiến Vương Vũ Trạch kinh ngạc một giây, sau đó thấy đối phương từ từ nhắm mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên, mặt nhu hòa, cậu cũng bình thường lại, tự động dụi vào ngực người kia, ngầm đồng ý, cánh tay kia cũng siết chặt hơn. Cảm giác kiên định và an tâm không biết từ đâu tới, rất nhanh cậu tiến vào mộng đẹp. Ánh sáng nhàn nhạt buổi sớm mai xuyên qua rèm cửa kéo không kín chiếu lên mặt đất, trong căn phòng mờ tối, hai thanh niên ôm nhau ngủ, nét cười nhạt hiện trên mặt hai người, tựa như đang mơ mộng đẹp, khung cảnh yên tĩnh thanh bình, hài hòa ấm áp... CMN!!! Ngủ giường trên, La Tường khóc không ra nước mắt, ê muốn triền miên cũng phải nhìn xung quanh chứ??? Ông mày còn trong phòng đây này!!! Giờ chẳng dám nhúc nhích, cũng chẳng dám lên tiếng, hai người cố ý lơ ông phải không??!!! Cậu thật sự rất muốn xoay người, nhưng sợ xoay sẽ quấy rầy "đôi tình nhân" bên dưới, đến lúc đó sẽ rất xấu hổ... Từ từ cảm giác được mình ngày càng tỉnh táo, cơ thể ngày càng cứng ngắc, quả nhiên không thể luôn duy trì mãi một động tác. Lát sau, cảm giác giường dưới mơ hồ truyền đến tiếng hít thở đều đều, ngủ rồi nhỉ? Ông mày có thể động rồi chứ... Dè dặt xoay người, La Tường thở phào một hơi, đương nhiên cũng chỉ dám thở nhẹ. Ông mày có phải nên cảm ơn hai tên bên dưới không lăn giường luôn mà chỉ ngủ đơn thuần không! Sớm biết thế nghỉ thì về nhà rồi, kết quả làm cái bóng đèn cao áp sống... Nhắm mắt một giấc ngủ thẳng tới 11 giờ, hai người xuống lầu ăn đại gì đấy rồi bắt xe vào nội thành, đúng đó, nội thành... Đại học giờ toàn ở vùng ngoại ô hẻo lánh, muốn kịp hẹn trong trung tâm thành phố phải tốn ít nhất hai tiếng. Giang Niên đã sớm gọi điện tới giục, mà Vương Vũ Trạch cũng thừa dịp nói hắn biết muốn dẫn bạn theo, Giang Niên tuy kinh ngạc nhưng lập tức tỏ vẻ không sao, nhiều người càng náo nhiệt, thật ra là hắn chột dạ, vì Hà Nguyệt cũng tới. Lúc hai người tới, Giang Niên, Hà Nguyệt cùng Trần Tử Siêu đã đứng trước KTV đợi chừng mười phút. "Trạch Trạch~" Trần Tử Siêu nhào tới ôm gấu, ôm gấu là từ hình dung vô cùng chính xác, bản thân cậu ta đích xác vóc người cao lớn lưng hùm vai gấu. "Siêu Siêu~" Giả giọng nũng nịu, khiến người khác buồn nôn ai không biết làm, đã thế đây còn là sở trưởng của Vương Vũ Trạch ta không phải sao? Giang Niên sớm đã quen cách hai người ở chung với nhau, ngược lại nam sinh đi cùng Vương Vũ Trạch mặt tối sầm, trên trán dường như trượt xuống mấy đường đen, trừng hai người ôm nhau. Đáng nghiên cứu đây, Giang Niên hăng hái đánh giá đối phương. Tựa hồ cảm nhận được mình đang chú ý anh, nam sinh quay đầu trừng mình, hơn nữa trừng còn hung ác hơn khi trừng hai người kia. Tôi chọc anh hồi nào? Mà... nhìn kỹ hình như thấy quen quen. Từ ngực con gấu giãy ra, Vương Vũ Trạch liếc đàn anh đang rất không vui, vội kéo người qua giới thiệu với bọn Giang Niên. "Trên tớ hai khóa, hiện là nghiên cứu sinh, đàn anh Sở Tiêu Thiệu. Đây là Giang Niên, Trần Tử Siêu, và bạn gái Giang Niên, Hà Nguyệt, đều là bạn em." "Ừ." Anh Sở lên tiếng, mặt không biểu tình gì nhưng tuyệt đối không hề vui... "Xin chào." Giang Niên, Hà Nguyệt ngược lại không mấy để ý sự lạnh nhạt của đối phương, nhiệt tình chào hỏi. Đặc biệt là Trần Tử Siêu, vốn còn muốn cho đối phương một cái ôm gấu, kết quả bị ánh mắt hai người dối diện ngăn lại. Sở Tiêu Thiệu luôn lạnh lùng thì không nói, Vương Vũ Trạch thế mà cũng dùng mắt ra hiệu với cậu... Tiêu Tiêu nhà tao bộ mày thích là nhào tới hả? ← Cậu ta tuy không nói ra miệng câu này nhưng Trần Tử Siêu rõ ràng hiểu lầm, cậu ta tưởng Trạch Trạch vì tốt cho mình, không muốn mình xấu hổ... Oa oa oa, Trạch Trạch trưởng thành rồi, biết săn sóc người khác rồi... "Vào thôi." Đã quen là người chỉ huy, Giang Niên luôn dẫn đầu cả đám, trong hiện thực cũng vậy, trên mạng cũng vậy. Thói quen mười năm khiến Vương Vũ Trạch chỉ cần nghe Giang Niên nói sẽ vô thức làm theo, thói quen được quan tâm, thói quen ra quyết định thuận theo đối phương. Khi cậu theo bản năng muốn theo sát Giang Niên, một cánh tay từ sau lưng kéo tay cậu lại. Quay đầu thấy gương mặt vốn trắng mịn giờ đã ẩn ẩn đen, Vương Vũ Trạch đột nhiên bật cười. Cậu cười híp mắt dừng lại đợi người kia bước tới bên mình, sau đó không hiểu tại sao thấy rất đắc ý cùng đối phương sóng vai vào KTV.
|
Chương 53 - Đàn anh, xin kiềm chế! - 2 Kết quả vào phòng rồi, mọi người cũng không ai thích giữ mic, hơn nữa lại có người lạ, vì thế năm người hơi mất tự nhiên. "Tử Siêu mày làm một bài trước đi, hôm nay sinh nhật mày mà~" Vương Vũ Trạch chọt người ngồi cạnh cậu. "Khụ, tao muốn hát Super Star (S.H.E)!" "..." Vì vậy tiếp theo là một màn nam sinh cao to giọng ồ ồ hát bài của ba cô gái, đã thế còn hát rất nhập tâm. Không thể bịt tai, làm vậy là bất lịch sự với nhân vật chính hôm nay, vì thế bốn người còn lại không thể không nói chuyện để phân tán lực chú ý. "Tớ thấy, Trạch Trạch, đàn anh cậu nhìn quen quen." "Ừ, lần trước cậu tới trường tớ không phải gặp trên đường rồi sao?" Giang Niên à nhớ ra, "Là người dụ mất nguyên túi nutri của cậu!" "Khụ khụ khụ," Vương Vũ Trạch sặc nước vừa uống vào miệng, đàn anh ngồi đầu kia vội vỗ lưng cho tên ngốc này, "Cậu... khụ khụ, cần gì đi nhớ mấy cái này!" "Có thể không nhớ sao," Giang Niên khinh bỉ tên vẫn đang ho khụ khụ, "Vì sau đó cậu dụ tớ đi mua lại túi khác!" "Quỷ hẹp hòi." "Heo tham ăn." "Ngụy quân tử." "Tự đại cuồng." Vì thế hai người sa vào trận chiến nước miếng đầy nhược trí, Trần Tử Siêu một bên còn đang hát vang, đàn anh thì hồn bay nơi đâu, song bàn tay vốn vỗ lưng ai kia đã biến thành vuốt... May mà đèn tối không ai chú ý. Nữ sinh duy nhất nơi đây - Hà Nguyệt, ngồi một chỗ mỉm cười im lặng nghe tiếng ca quái dị hay tiếng cãi nhau ngây thơ. Hà Nguyệt là một nữ sinh dịu dàng ít nói, ở lần đầu gặp mặt, Vương Vũ Trạch đã thấy như vậy. Hôm đó là kỳ nghỉ hè năm nhất, Giang Niên dẫn theo Hà Nguyệt, chính thức giới thiệu bạn gái với hai đứa bạn chí cốt. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo không tính tuyệt đẹp nhưng cũng thanh tú đáng yêu dễ nhìn. Miệng lúc nào cũng cười mỉm, cảm giác rất gia giáo, không bao giờ cắt ngang lời người khác, khi người khác nói chuyện sẽ im lặng lắng nghe. Tính cách cũng tốt lắm, im lặng nhưng không hướng nội, thỉnh thoảng sôi động hoạt bát cũng không thấy gượng ép, so với nữ sinh thời nay suốt ngày ríu ra ríu rít, nhỏ tựa như một làn gió êm dịu, trách không được khiến thanh niên ưu tú được nhiều người yêu thích như Giang Niên cũng bại trận. Mọi mặt hoàn hảo, đúng là loại hình nam sinh thích nhất. Mình thua rồi, Vương Vũ Trạch không thể không thừa nhận, người luôn tự tin như cậu, lần đầu tiên cảm thấy hiện thực tàn khốc với mình như vậy. Dù là "tình địch", với nữ sinh như Hà Nguyệt, Vương Vũ Trạch không thể ghét nổi. Sự thật dù đối phương có tệ tới đâu cậu vẫn thua, vì đối thủ của cậu là nữ sinh. Giang Niên thẳng, cậu luôn biết điều đó. Có lẽ khuyết điểm duy nhất của đối phương là không chơi game online với Giang Niên. Nữ sinh mà, đại đa số vẫn thích xem phim thần tượng, đọc tiểu thuyết tình yêu, gọi điện thoại tán dóc, hoặc ra đường dạo phố. Vốn luôn cùng Giang Niên chinh chiến qua nhiều game, cậu rất đắc ý, nhưng về sau cơ hội này cũng không còn nữa. Khi Trần Tử Siêu nói muốn hát thêm bài nữa, cậu ta lập tức bị hai người vốn đang cãi nhau áp giải xuống. Ông trời ạ, bọn họ không muốn nghe cậu ta hát [Tư tưởng nửa vời - S.H.E]. Rõ ràng nhân vật chính hôm nay chưa hát đã, để ngăn cái miệng của cậu ta, Giang Niên cùng Hà Nguyệt không thể không chọn song ca [Hôm nay em phải gả cho anh - Thái Y Lâm] trong tiếng phản đối của đối phương. Bà nội mài, dám hú hí trước mặt ông. Tuy đã nói rõ ràng với tên kia nhưng sâu trong nội tâm Vương Vũ Trạch vẫn khó chịu. Không biết là khó chịu vì ghen hay gato người ta ân ái. Bài hát kết thúc, quả nhiên trai tài gái sắc song ca, giọng nam trầm lắng phối giọng nữ trong trẻo, tuy kém ca sĩ chuyên nghiệp nhưng hai người có sự ăn ý đặc biệt và tình cảm sâu sắc với đối phương khiến bài hát có một cảm xúc khác. "Trạch Trạch làm một bài?" Rõ ràng là không muốn đưa mic cho Trần Tử Siêu, Giang Niên đưa mắt ra hiệu cho cậu. "[Tổ ấm mới]." Quả quyết báo tên bài. Giang Niên lúng túng, "... Bài này song ca đúng không?" "Tao hát với Trạch Trạch~" Nhân vật chính hôm nay khó chịu nãy giờ giơ tay. "Biến." Một vuốt đẩy mặt nhân vật chính ra, Vương Vũ Trạch cười tủm tỉm nhìn đàn anh, "Em muốn hát với Tiêu Tiêu~" Mấy đường đen trên trán từ khi bắt đầu lại trượt ra thêm vài đường, nhưng nhìn cặp mặt chớp chớp của đối phương, vẻ mặt mong chờ đó... Sở Tiêu Thiệu liền đồng ý, chắc chắn sẽ hối hận, trong lòng có một âm thanh hò hét với anh như vậy, chẳng qua để giành được nụ cười "giai nhân", anh phải chịu thiệt thôi. "Hi hi," Vương Vũ Trạch đắc ý, đã đoán trước được bạn trẻ Tiểu Tra sẽ không từ chối, anh ấy là thú triệu hồi ngự dụng của mình mà! "Em hát phần nam~" "..." Dù sao cũng tránh không khỏi, nam hay nữ cũng thế thôi... Hừ hừ hừ, tuyệt đối phải thâm tình hơn hai người! Ngoại hình trẻ con, nội tâm càng ngây thơ, bạn Vương chỉ muốn ganh đua thôi chứ gì. Rất may là, dù hát phần nữ thì chỉ cần không như tên nhân vật chính hôm nay nào kia cố dùng giọng hát thô kệch mà uốn éo cho mềm mại, nam hát phần nữ vẫn có thể chấp nhận được. Hơn nữa, giọng Sở Tiêu Thiệu vốn êm tai, chất giọng trầm thấp mang theo từ tính, lúc hát lên đánh bậy đánh bạ hát ra được thâm tình mà bạn Vương đòi hỏi. Nếu giọng con nít của Vương Vũ Trạch thật sự đổi thành giọng nữ, có lẽ bài hát sẽ càng thêm hài hòa! Những người có mặt nơi đây cùng cảm thấy như vậy. Có thể đem một bài hát với giai điệu sôi nổi vui vẻ hát ra thâm tình như vậy, không biết nên bội phục "chấp niệm" của Vương Vũ Trạch hay bội phục "chân tình" của Sở Tiêu Thiệu nữa. Thật khó để diễn tả cảm xúc này Dù hơi đường đột nhưng anh vẫn phải nói ra Xin em hãy dọn vào trái tim anh ... ... Hãy mau chuẩn bị hành lý Vứt bỏ hết những ký ức đau buồn Đổi mới sổ nhật ký Từ nay chỉ ghi chép hạnh phúc đôi ta ... ... Chỉ cần ở bên em Anh sẽ thôi nhung nhớ Dành thời gian để yêu thương Anh muốn ở bên em Mặc sức phung phí tiếng cười Biết đâu em sẽ mãi mãi ở lại đây ... ... [Tổ ấm mới (Tân Oa) - S.H.E ft Phi Luân Hải] Hát hát, vốn vì giận mà chọn ca khúc này, đột nhiên Vương Vũ Trạch cảm thấy nó rất hợp với hai người họ. Vứt bỏ những ký ức cũ, ghi chép những hạnh phúc mới, chỉ cần có đối phương bên mình, sẽ chỉ còn yêu thương và tiếng cười, có lẽ cứ tiếp tục như thế cũng không tệ... Dần dần từ vì người khác mà hát biến thành hát vì chính mình cùng đối phương, hai người vốn ngồi sát cạnh nhau, không biết từ lúc nào đã lẳng lặng nắm chặt tay đối phương. Trước bầu không khí ngọt ngào rõ ràng thế này, người có chậm chạp hơn cũng sẽ phát hiện có gì đó không thích hợp. Trong mắt Giang Niên ánh lên vẻ kinh ngạc, Hà Nguyệt chỉ sửng sốt một chốc rồi mỉm cười như trước nhìn hai người, trong mắt nhiều thêm vài phần chúc phúc. Còn Trần Tử Siêu... Mù mắt tró tao rồi!!! Từng đôi từng đôi ngọt ngào! Muốn người đàn ông độc thân vàng ròng như tao phải thế nào đây! Đừng xem bề ngoài cậu cao to cường tráng, luôn làm ra những hành động kỳ quái nhưng cậu tuyệt đối không phải người thần kinh thô, hai tên kia đều là bạn thân từ nhỏ của cậu, cậu đương nhiên biết Vương Vũ Trạch thầm mến Giang Niên, chẳng qua là người đứng xem, đã đoán được kết cục từ trước. Giang Niên thông minh như thế, sao có thể không biết người khác thích mình? Huống chi còn là người từng có một khoảng thời gian sớm tối bên nhau, hắn luôn giả hồ đồ để nói với Vương Vũ Trạch tình yêu này là vô vọng. Thực tế tự Vương Vũ Trạch cũng rất rõ, chẳng qua tên đó, đừng xem cậu ta bình thường láu cá lại hay tự kỷ, thật ra là người rất đơn giản, người luôn tỏ ra kiên cường hay thờ ơ, nội tâm thường rất yếu đuối, cậu ta không mong muốn vạch trần sự thật kia mà thôi. Nói thật, bạn bè tới mức như bọn họ, đối phương thích nam hay nữ cậu không để ý, nếu Vương Vũ Trạch giờ đã tìm được bến đỗ chân chính của mình, gặp một người có thể yêu, đáng để yêu và có thể đáp lại tình yêu của mình, Trần Tử Siêu cậu chắc chắn sẽ vỗ ngực nói tao ủng hộ bọn mày, chúc phúc cho bọn mày, tao thật lòng rất vui! ================== Tổ ấm mới (Tân oa) là nhạc phim Công Chúa Nhà Tôi, dễ thương lắm nên quất nguyên bài với Tiểu Hân đồng hợp tác chém gió 'v')/~~~<3 .
. 感受不易形容 gǎn shòu bù yì xíng róng Thật khó để diễn tả cảm xúc này 就算会有一点唐突也要说 jiù suàn huì yǒu yī diǎn táng tū yě yào shuō Dù hơi đường đột nhưng anh vẫn phải nói ra 请搬进我心窝 qǐng bān jìn wǒ xīn Xin em hãy dọn vào trái tim anh 如果妳不幸福再离家出走 wō rú guǒ nǐ bù xìng fú zài lí jiā chū zǒu Rồi rời đi nếu em thấy không hạnh phúc. . 我心窝做妳的新窝 wǒ xīn wō zuò nǐ de xīn wō Tổ ấm mới của em nơi tim anh 也许坪数不太够 yě xǔ píng shù bú tài gòu Có lẽ không đủ rộng 甚至会拥挤到 shèn zhì huì yōng jǐ dào Thậm chí rất chật chội 只装的下妳我 zhǐ zhuāng de xià nǐ wǒ Chỉ đủ chứa đôi ta thôi. . 请快準备行李 qǐng kuài zhǔn bèi xíng li Hãy mau chuẩn bị hành lý 丢掉用不到的伤心旧回忆 duī diào yòng bú dào de shāng xīn jiù huí yì Vứt bỏ hết những ký ức đau buồn 脑海中 相本日记 nǎo hǎi zhōng xiāng běn rì jì Đổi mới sổ nhật ký 从此更新 只有彼此专属甜蜜 cóng cǐ gēng xīn zhǐ yǒu bǐ ci zhuān zhǔ tián mì Từ nay chỉ ghi chép hạnh phúc đôi ta. . 抱枕就丢掉 bào zhěn jiù diū diào Vứt bỏ cái gối ôm đó đi 有肩膀就够 yǒu jiān bǎng jiù gòu Có bờ vai anh đủ rồi 最后用关心问候 zuì hòu yòng guān xīn wèn hòu Cuối cùng là dùng yêu thương trói chặt đôi ta 捆绑我们的手 完工 kǔn bǎng wǒ men de shǒu wán gōng Cùng hoàn thành tổ ấm này. . 只要 在你身边 zhǐ yào zài nǐ shēn biān Chỉ cần ở bên em 我就 省掉思念 wǒ jiù shěng diào sī niàn Anh sẽ thôi nhung nhớ 时间 只用来眷恋 shí jiān zhǐ yòng lái juàn liàn Dành thời gian để yêu thương 我要 在你身边 wǒ yào zài nǐ shēn biān Anh muốn ở bên em 尽情 浪费喜悦 jìn qíng làng fèi xǐ yuè Mặc sức phung phí tiếng cười 也许 一待就永远 yě xǔ yī dài jiù yǒng yuǎn Biết đâu em sẽ mãi mãi ở lại đây. . 管他金窝银窝 guǎn tā jīn wō yín wō Nhà người ta vàng hay bạc 怎么都比不过彼此的心窝 zěn me dōu bǐ bú guò bǐ cǐ de xīn wō Cũng không bằng túp lều tranh tim ta 打包一箱温柔 dǎ bāo yī xiāng wēn róu Đóng gói một rương ân cần 今后多多指教就互相宽容 jīn hòu duō zhǐ jiào jiù hù xiāng kuān róng Sau này chỉ bảo và bao dung nhau. . 你心窝做我的新窝 nǐ xīn wō zuò wǒ de xīn wō Tổ ấm mới của em nơi tim anh 暖气不需要使用 nuǎn qì bù xū yào shǐ yòng Không cần tới lò sưởi nữa 我已经温暖到 wǒ yǐ jīng wēn nuǎn dào Em đã thấy đủ ấm áp 融化所有冷漠 róng huà suǒ yǒu lěng mò Để hòa tan tất cả hững hờ. . 只要 在你身边 zhǐ yào zài nǐ shēn biān Chỉ cần ở bên em 我就 省掉思念 wǒ jiù shěng diào sī niàn Anh sẽ thôi nhung nhớ 时间 只用来眷恋 shí jiān zhǐ yòng lái juàn liàn Dành thời gian để yêu thương 我要 在你身边 wǒ yào zài nǐ shēn biān Anh muốn ở bên em 尽情 浪费喜悦 jìn qíng làng fèi xǐ yuè Mặc sức phung phí tiếng cười 也许 一待就永远 yě xǔ yī dài jiù yǒng yuǎn Biết đâu em sẽ mãi mãi ở lại đây.
|