Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội
|
|
Chương 39 - Nỗi buồn của thanh niên văn nghệ [Đội] Phong Hành Giả: Tôi muốn biết giới hạn cuối cùng của hai người ở chỗ nào... [Đội] Hoa Diễm: Khụ. Một nữ hầu tai mèo đã đủ làm người ta phun máu rồi, nếu hai nữ hầu tai mèo đứng trước mặt bạn, vậy chắc chắn sẽ là tận thế đối với trạch nam, xin hãy chuẩn bị túi máu sẵn, thiếu nam ạ... Hôm nay là ngày [Dragon Nest] update phiên bản mới, không chỉ tăng giới hạn cấp bậc lên 40, đồng thời cập nhật set Manticore và thú cưỡi, cũng có ít trang phục chủ đề. Tên cuồng ăn diện như Tiểu Tra đương nhiên không thể để lỡ trang phục mới, hơn nữa giờ không phải chỉ cho mình anh... Vừa nghĩ tới có hai tinh linh như sao Song Tử cùng mặc một bộ trang phục, nội tâm anh liền sôi trào, đương nhiên, bề ngoài vẫn rất bình tĩnh... Khi Rex vừa vào game, đối phương lập tức giao dịch qua một bộ nữ hầu... Bộ đầm màu đen, tạp dề trắng viền ren, dây tạp dề quấn ra sau lưng thắt thành nơ con bướm thật to, bên dưới là chiếc váy phồng dài tới đầu gối, tua váy trang trí ren, phối với vớ đen dài và giày búp bê đen. Để cải tiến, bộ nữ hầu này còn có một cái chuông ở cổ, chỗ đeo băng đô thêm một đôi tai mèo. Hai bộ nữ hầu của Tiểu Tra và Anh Lạc Mộc như nhau, có khác thì là anh thay tai mèo màu trắng cho hợp với đôi cánh trắng của mình, mà Anh Lạc Mộc tiếp tục theo phong cách đen, tai mèo đen thần bí. Hai người đứng chung một chỗ, rất nổi bật rất cute. Không ít người chơi dừng bước, cố ý quay vòng quanh hai người. [Đội] Anh Lạc Mộc: Có hai nữ hầu theo sau không phải rất tốt sao, thưa chủ nhân~ [Đội] Phong Hành Giả: Giới hạn cuối! Giới hạn cuối! [Đội] Anh Lạc Mộc: Thưa chủ nhân ^_^ cần gì ngài cứ căn dặn ạ~ [Đội] Phong Hành Giả: Cầu cậu, đổi acc! [Đội] Anh Lạc Mộc: Rồi~ Tra Tra chúng ta chụp một tấm trước, anh đứng im. [Đội] Zachary: Ừ. Thế là nữ hầu trắng đứng im không nhúc nhích, nữ hầu đen tới gần, làm động tác hôn, cái miệng nho nhỏ dán lên gò má trắng nõn của đối phương, nhấn nhanh xuống phím chụp, thuận lợi lưu một tấm hình đẹp vào máy. [Đội] Phong Hành Giả: Thiếu nữ~ sắc vi~ tình yêu cấm kỵ~ *máu mũi* [Đội] Hoa Diễm: *xoay đầu* rõ ràng BL sao lại thành GL thế này... [Đội] Phong Hành Giả: Khụ khụ. [Đội] Rex: Tôi đây. [Đội] Phong Hành Giả: May mà đổi về! Cậu mà dùng Anh Lạc Mộc tôi không có tâm tình đánh phụ bản... [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ~ [Đội] Rex: Hoa Hoa~ [Đội] Rex: Thần Kinh à, năng lực thừa nhận của cậu quá kém... [Đội] Phong Hành Giả: Một yêu nghiệt đã đủ. Hai thì thật sự không chịu nổi. [Đội] Rex: Ai không biết còn tưởng cậu thầm mến Linh Mục của tôi... [Đội] Zachary: Rex. [Đội] Rex: Ơi? [Đội] Zachary: Đừng trèo tường. [Đội] Rex: Vâng... [PM] Phong Hành Giả: Hoa Hoa, không khí kỳ dị này là cái gì thế? [PM] Hoa Diễm: Muốn biết hả? Cầu xin tui đi~ [PM] Phong Hành Giả: Thôi khỏi... Ai cũng ăn hiếp tôi T0T, ông đây cũng từng là cao thủ rung trời chuyển đất! [PM] Hoa Diễm: Có một thứ gọi là lên nhầm thuyền giặc... [PM] Phong Hành Giả: Cũng có một thứ gọi là lên nhầm kiệu hoa... Phụ bản: Spirit Grave Tomb (Normal) [Đội] Phong Hành Giả: Bình thường? [Đội] Rex: Để luyện cấp, tiết kiệm độ mệt. [Đội] Phong Hành Giả: Vậy chẳng khác gì thái rau... [Đội] Rex: ... Nói cũng đúng. Thế là sau đó, trừ Thần Kinh, tất cả đội viên nhất trí thông qua, công việc thái rau đơn giản này cứ để mình Thần Kinh làm là được... [Đội] Phong Hành Giả: Vì chi bị thương luôn là tôi? [Đội] Hoa Diễm: Nói nhiều sai nhiều, khỏi giải thích. Tuy không khí trong Spirit Grave Tomb luôn âm trầm đầy mây đen, song, có một đôi tình nhân vô sỉ lại như đi picnic, tâm tình hoàn toàn không bị ảnh hưởng, dạo chỗ này dừng chỗ kia. Thần Kinh đằng trước đánh quái mở đường, Rex cùng Tiểu Tra phía sau ngắm hoa nhìn phong cảnh, chẳng qua ngắm là ngắm hoa ăn thịt người, nhìn là nhìn cảnh giết quái, mà Hoa Hoa thì ở tuốt đằng sau nghía JQ... [Đội] Rex: Đợt này Thần Kinh khá quá, quái một lần bay 5 con! Có tiến bộ. [Đội] Zachary: Ừ. [Đội] Rex: Quái gì mà xấu thế này, ây da, nó xông qua đây kìa! Thần Kinh mau chặn lại! [Đội] Phong Hành Giả: ... [Đội] Rex: A a a, không chặn sao? Ngày càng gần, sợ lắm đó... "Phốc phốc phốc", ba mũi tên bay ra, nháy mắt quái con hóa thành chùm sáng biến mất. [Đội] Rex: Tra Tra, anh thật đáng tin! Moa~~~ [Đội] Zachary: Ừ. Moa. [Đội] Phong Hành Giả: ... Hoa Hoa phía sau mở file word ghi chép: Ngày X tháng X năm X, Tiểu Tra anh hùng cứu mỹ nhân một lần, sư phụ dâng một nụ hôn. Mặc khác, Thần Kinh "..." x2. [Đội] Rex: Tra Tra, khi nào anh thi đấu? Không phải nói tháng mười sao? Giờ sắp 20 rồi... [Đội] Zachary: Ừ, 27. [Đội] Hoa Diễm: Thi gì? [Đội] Rex: CS. Hình như WC gì đấy? [Đội] Phong Hành Giả: WC? Đó là nhà vệ sinh mà... [Đội] Rex: = = thái rau thì lo thái rau đi, đừng nhiều chuyện. [Đội] Zachary: WCG [Đội] Rex: Thiếu mỗi chữ G thôi mà... [Đội] Phong Hành Giả: Khác nhiều lắm biết không... [Đội] Zachary: Không khác bao nhiêu. [Đội] Rex: ^_^ [Đội] Rex: Đến lúc đó tôi sẽ cố vũ anh! [Đội] Zachary :Ừ. [Đội] Phong Hành Giả: Áu áu áu!!! Boss, ít nhất giúp một chút! [Đội] Rex: Hôm nay tiết trời thật tốt, ngàn dặm không mây. [Đội] Zachary: Ừ. [Đội] Phong Hành Giả: Hoa Hoa! [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ xem kìa, máy bay! [Đội] Rex: Ừ. [Đội] Phong Hành Giả: Mịe mịe, trong phụ bản lấy đâu ra máy bay!!! [Đội] Rex: Bình tĩnh, quái tượng đá thôi mà, bọn tôi tin tưởng cậu! [Đội] Phong Hành Giả: T0T cám ơn sự tín nhiệm của tổ chức đối với tôi. [Đội] Rex: Ngoan~ [Đội] Zachary: Rex. [Đội] Rex: Tôi sai rồi... Không thể tốt với người khác, không thể chọc ghẹo người khác, không thể mờ ám với người khác. Rex ngồi trước màn hình mặc niệm mấy lần, Tra Tra nhà cậu thật là một bình dấm, không, vại dấm mới đúng! - Có chút mệt. Đã lâu không đi phụ bản liên tục thế này, Vương Vũ Trạch vươn tay duỗi eo, chào tạm biệt Thần Kinh và Hoa Hoa rồi nói mấy câu với Tiểu Tra, sau đó thoát game. Liếc thấy thùng nutri trong góc, đột nhiên nhớ tới hình như chưa cám ơn, tuy không biết đàn anh tự nhiên tặng đồ cho cậu làm gì, nhưng không có chuyện ngồi mát ăn bát vàng, rồi rồi, đã uống hết một đống rồi, nhưng ít nhất cũng nên nói tiếng cám ơn nhỉ? Lại nói... khụ, mình là hoa đã có chậu! Nếu như La Tường nói đàn anh thật sự thầm mến mình, vậy nên sớm rõ ràng! Tui rất trung tình với Tra Tra~ cùng anh ớ có kết quả đâu~ tội nghiệt mà, ai bảo mình được hoan nghênh quá chi... Nhưng mà, hình như không có phương thức liên hệ với đàn anh... "Vũ Trạch?" Bạn cùng phòng A khó hiểu, "Mày có bị ngớ không sao tự nhiên ngồi ôm má nhìn tường vậy?" "Hãy gọi cái này là, nhìn trời với góc bốn lăm độ. Mày là cái thứ không hiểu văn nghệ..."
|
Chương 40 - Báo ứng đến [Đội] Rex: Chán quá chán quá, cầu PK cầu trao đổi kinh nghiệm cầu bị hành! [Đội] Phong Hành Giả: Leader, nay không phải ngày Tiểu Tra thi đấu sao? Cậu không tới xem? [Đội] Rex: Xem một hồi, đối thủ tội quá, không nỡ nhìn... [Đội] Phong Hành Giả: Ý gì? [Đội] Rex: Tiểu Tra nhà tôi all kill không đối thủ~ [Đội] Hoa Diễm: Óa, lợi hại thế ạ? [Đội] Rex: Đối thủ thảm lắm, thật sự không đành lòng nhìn. [Đội] Phong Hành Giả: Đạo đức giả... [Đội] Rex: Rồi rồi, trận đấu kết thúc rồi, Tra Tra có việc, nay không onl. [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ nói nghe đầy oán niệm... [Đội] Rex: Hầy, mất đi mới biết quý trọng. Hoài niệm những ngày có thú triệu hồi. [Đội] Phong Hành Giả: Mỗi một ngày thôi! [Đội] Rex: Hây... [Hội] Rex: Chán quá chán quá, cầu PK cầu trao đổi kinh nghiệm cầu bị hành! [Hội] Giết Nhà Ngươi À: Hội trưởng tôi được không? [Hội] Rex: Được được, nhưng cậu nên tìm thêm vài người nữa... [Hội] Quá Nhiệt Độ Sôi: Tôi cũng tới. [Hội] Rex: Ok, đấu trường 101. [Hội] Quá Nhiệt Độ Sôi: Tới ngay. [Hội] Giết Nhà Ngươi À: Ok. Mười phút sau. [Hội] Rex: Ai PK nữa không? [Hội] Hoa Diễm: Không phải sư phụ có 2 người rồi à? [Hội] Rex: Không đủ giết, Hoa Hoa đến không? [Hội] Giết Nhà Ngươi À: ... [Hội] Quá Nhiệt Độ Sôi: Thật tổn thương tự trọng. [Hội] Hoa Diễm: Thôi... Con đang dạo chợ. [Hội] Getover: Tôi tới. [Hội] Rex: Đến 101. Cuối cùng gặp được cao thủ, từ khi Getover gia nhập, Rex cảm thấy mình bắt đầu phải cố hết sức, Getover là Du Hiệp, còn là một Du Hiệp biết PK. Mà Rex đang dùng Linh Mục, trên phương diện lợi thế nghề cậu rất bất lợi. Khi hai bên đều là cao thủ, thông thường nghề nghiệp sẽ thành mấu chốt thắng thua, Du Hiệp cận chiến liên kích rất mạnh, Rex vẫn thường dùng chiêu này để hành người khác, kết quả hôm nay bị người khác dùng cùng chiêu hành lại. Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề[1], cuối cùng đã hiểu được cảm giác của đối thủ khi mình dùng Du Hiệp. Chỉ cần có một kẻ hở bị Du Hiệp bắt được, muốn đánh trả là ảo tưởng, bị đối phương một chiêu tiếp một chiêu đánh vào điểm yếu, nháy mắt trận đấu kết thúc. [Hội] Rex: Oa oa, ăn hành... [Hội] Hoa Diễm: Sư phụ mà thua á? [Hội] Rex: Nước mắt trào mi. [Hội] Phong Hành Giả: Cao thủ nào vậy? Sùng bái... [Hội] Getover: Hô hô, Du Hiệp khắc Linh Mục, đâu có gì~ [Hội] Hoa Diễm: Sùng bài ông, chưa thấy ai thắng được sư phụ tui đấy. [Hội] Phong Hành Giả: Cao thủ, chúng ta solo đi! [Hội] Getover: Ok, cậu tạo phòng? [Hội] Phong Hành Giả: Ok. [Hội] Hoa Diễm: Tui cũng tới... hóng! [Hội] Giết Nhà Ngươi À: Hóng. [Hội] Rex: Chỉ thấy người mới cười chẳng ai để ý người cũ khóc... Rex trước màn hình cắn khăn tay, Tra Tra anh đang ở đâu, tôi nhớ anh. Cuối cùng, đội Tiểu Tra không được quán quân WCG khu vực Trung Quốc, nhưng hạng ba cũng là thành tích không tệ. Đối với kết quả này, bản thân Tiểu Tra thấy rất bình thường, tục ngữ nói núi cao còn có núi cao hơn, Trung Quốc vốn là nơi đất rộng của nhiều người đông, cao thủ như mây cũng bình thường. Nhưng Rex thì rất tức tối bất bình... "Đều do đội hữu anh kéo chân. Anh rõ ràng rất mạnh!" "Ha ha." "WCG có thi đấu cá nhân không, anh mà tham gia chắc chắn đứng đầu toàn quốc!" "Hì hì." "Đừng cứ ha ha hì hì cười khúc khích thế!" "Vốn là họ tìm tôi tham gia thi đấu, thắng thua không liên quan tôi." "Hừ, nói tới là bực. Lúc cần mới nhớ tới anh, thi đấu xong lại muốn đẩy anh ra." Cậu hừ một tiếng, khó chịu thay Tiểu Tra. "Thi đấu xong, tôi lui đội." "A?" Cậu hơi bất ngờ, Tiểu Tra không phải thích CS sao? Lúc đấy lui đội là bất đắc dĩ, giờ tại sao lại rời đi? "Bọn họ qua cầu rút ván đá anh đi?" "Tự lui." "Vì sao?" Càng bất ngờ hơn. "Tôi muốn chơi [Dragon Nest] với cậu." Trong giọng đối phương thấm đầy dịu dàng. "Á~ Thật sao?" "Ở đội phải luyện tập, tôi không có thời gian." "Tra Tra anh thật tốt." Đối với việc Tiểu Tra vì mình bỏ CS, Vương Vũ Trạch hoàn toàn không thấy tội lỗi. Tội lỗi là gì? Có ăn được không? Chỉ cần người mình thích luôn kề bên là được! "Ừ tôi biết." "..." Lúc này anh nên nói mấy lời ngọt ngào chứ. "À, tôi nói anh nghe cái này..." ... "Vũ Trạch hơn nửa đêm còn gọi điện thoại?" Bạn cùng phòng B nhìn ngoài ban công, đã vào thu, buổi tối rất lạnh. "Nấu cháo đó, sắp một tiếng rồi." Bạn cùng phòng A nói. "Không bình thường, rất không bình thường." La Tường gặm khoai chiên tổng kết, "Thằng nhóc này chắc chắn là yêu rồi." "Đúng!" Hai người khác nhất trí. ... Đang giữa thu, trời rất lạnh, rùng mình một cái, Vương Vũ Trạch gập di động. Mặc dù trên người cảm thấy ớn lạnh nhưng trong tim lại ấm áp. Có điều, càng tiếp xúc nhiều với Tiểu Tra càng thấy, giọng người này hình như đã nghe qua ở đâu rồi... Thế là hôm sau, người nào đó vì cảm lạnh mà ngã xuống... "Tường Tường... Giúp tao xin phép... Tao dậy không nổi..." Co người một cục, quấn hai cái chăn, Vương Vũ Trạch vẫn thấy lạnh. "Mày cứ nằm đó đi, 39 độ còn muốn dậy?" "Khụ khụ, bệnh đến như núi đổ..." "Xem ra tinh thần không tệ?" "Có lẽ do đang hạnh phúc, cái đầu thông minh của tao chưa bị nóng hỏng." "... Mày chắc là không cần đi bác sĩ?" La Tường trong lòng vẫn rất lo lắng cho bạn cùng phòng. "Không đi... Tao ghét mùi bệnh viện." "Đồ con nít..." "Hôm nay tao không có sức đôi co với mày..." Vương Vũ Trạch mơ mơ màng màng, cảm thấy trần nhà hơi chói. "Vậy mày nằm một mình trong phòng không sao chứ?" "Ừ... Mày đi học đi." "Học xong tao mua ít đồ ăn cho mày? "Ừ, gì cũng được." Xem ra sốt hơi cao rồi, La Tường lo lắng, đợi vào lớp điểm danh xong chuồn về... Để đứa nhỏ xui xẻo này một mình trong phòng thật sự không yên tâm. =========== [1]Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề Trích thơ Ly Tao - Khuất Nguyên Nghĩa: Con đường phía trước mênh mông mờ mịt. Ở đây chắc dùng để hình dung thế giới rộng lớn, không biết sẽ gặp phải cái gì.
|
Chương 41 - Tráng sĩ! Xin hãy thả vị tráng sĩ kia ra Hôm nay Sở Tiêu Thiệu dậy rất sớm, vừa đánh răng vừa ngâm nga một khúc nhạc. Hôm qua gọi điện trực tuyến rất vui nên nay anh định đến gặp người thật. Thời khóa biểu của cậu em khóa dưới nào đó anh đã đào được hết từ giáo sư, cũng chuẩn bị sẵn sàng cho việc "tình cờ gặp gỡ" trường kỳ. Xác định quan hệ trên mạng rồi, vậy trong hiện thực cũng cần nỗ lực, chỉ sợ không cẩn thận dọa cậu em thỏ nhỏ chạy mất. Tạo kiểu tóc, thật ra chỉ làm cho tóc phồng lên một chút... Anh Sở ngoài lạnh trong nóng lượn qua lượn lại rồi chạy đến cửa phòng học mà người nào đó có lớp. Tuy chưa vào tiết nhưng giáo sư Lý có tính nghiêm khắc và kỹ lưỡng đặc trưng của một vị giáo sư lớn tuổi, đã đứng trên bục bắt đầu chuẩn bị tài liệu giảng dạy cần thiết và giáo án. Kết quả vừa nhấc đầu muốn uống miếng nước thì phát hiện cậu nghiên cứu sinh Sở Thiêu Tiệu mà mình hướng dẫn lại đến dự thính? Thằng bé này từ khi nào thích nghe mình giảng bài vậy? Xem ra năng lực giảng dạy của mình tăng lên, học sinh bây giờ cũng rất hiểu chuyện rất siêng năng đấy chứ... Giáo sư Lý thật vui mừng. Anh Sở nhìn phòng học thưa thớt vài người, không phát hiện mục tiêu của mình, ngược lại tìm được bạn của mục tiêu? Bọn họ ngồi cùng nhau nhỉ? Thế là anh không chút do dự đến thẳng bên cạnh bạn của mục tiêu. "Vương Vũ Trạch đâu?" Đột nhiên có tiếng nói truyền đến từ bên cạnh khiến La Tường giật nảy, cậu quay đầu, là ông nutri, thời buổi này nghiên cứu sinh thích đến lớp của sinh viên chưa tốt nghiệp thế à? "A, chào anh. Vũ Trạch nay không đến..." Nhíu mày, tâm tình giảm sút, "Vì sao?" "Cậu ấy bị cảm. Đàn anh à~ cậu ấy không phải cố ý trốn học đâu, thật sự là đến không được!" Cảm? Chắc chắn rất nghiêm trọng nếu không sao bỏ cả học... "Cậu ấy đâu?" "Đang ngủ trong ký túc." Trong lòng dâng lên lo lắng khó nói, "Một mình? Uống thuốc chưa? Khám bác sĩ chưa?" "Ách..." Bị hỏi dồn dập không kịp phản ứng, La Tường cảm thấy ông anh này rất kỳ quặc, ít nhất... thái độ đối với bạn cùng phòng của mình rất không bình thường! "Chưa..." Chưa uống thuốc chưa khám bác sĩ? Vốn lo lắng giờ kèm thêm chút khó chịu, lồng ngực nghẹn đến hoảng, "Tôi đến xem cậu ấy." "A? Cuối tiết?" "Giờ đi." "Đàn anh, em cùng về với anh." La Tường vốn không định học hết tiết. "Không cần, cậu học đi." "..." Còn muốn nói mà đối phương đã xoay người rời đi. Nhìn bộ dạng thật lo lắng, không lẽ ông anh này thật sự quan tâm tên kia? Mình đùa thôi mà thiệt hả... Giáo sư Lý trên bục giảng u oán nhìn cậu học trò của mình vội vã rời khỏi phòng học... Đã nói học sinh giờ chẳng đáng tin chút nào mà! Nói rõ tình huống với cô giáo trực lầu, Sở Tiêu Thiệu xin chìa khóa dự phòng. Chạy lên lầu, mở cửa vào, rèm cửa kéo kín, căn phòng khá tối, mất một lúc mắt mới thích ứng được, anh cẩn thận bước qua bồn rửa tay, thùng hộp, dép lê,... có cả thùng rác, lặng lẽ đến cạnh người bệnh. Phòng ngủ này bề bộn quá... Nhưng không hiểu sao lần đầu tiến vào, anh Sở lại thấy hưng phấn khó hiểu? Người bọc trong chăn chỉ để lộ mái tóc rối bù, mặt chôn hết trong chăn. Trời ạ, thế này không ngộp chết sao? Vội vã đưa tay kéo chăn trên đầu đối phương xuống, cuối cùng lộ ra mặt và mũi... Cái má vốn trắng giờ ửng lên màu đỏ không bình thường, không biết do nóng sốt hay do bị ngộp, lấy tay dán lên đầu đối phương, quả nhiên hơi nóng. Làm sao bây giờ? Ở bên giường đưa nước bưng trà đổi khăn? Hay bế công chúa đưa cậu ấy xuống phòng y tế? Thấy phương án thứ hai không tệ, anh Sở do dự... Ê ê, đã là lúc nào rồi hả, anh ơi có phải anh lố quá rồi không? Cuối cùng vẫn thấy phải tới phòng y tế, để bác sĩ khám xem rồi uống thuốc, như vậy yên tâm hơn. Đẩy người đang ngủ say, "Vương Vũ Trạch?" Kết quả đối phương chỉ dụi chăn, không hề có dấu hiệu để ý đến anh. "Vũ Trạch..." Dịu giọng, kiên nhẫn gọi thêm một lần. Kết quả vẫn không phản ứng, không phải sốt choáng rồi chứ? Không được, có lẽ thật sự phải bế công chúa đưa cậu ấy xuống lầu... Vén chăn, may mắn đối phương mặc áo ba lỗ, nếu ở trần sẽ ngượng lắm đây... Đừng hỏi anh vì sao nhìn người cùng giới cũng sẽ ngượng, đối với cong, cùng giới hay khác giới không khác biệt mấy, huống chi đối phương còn là người mình thích. Không biết từ cái ghế nào tìm được một cái áo khoác, mặc vào cho người trên giường. Quá trình này quá thật sự đầy "kinh sợ", vất vả tay nâng chân chống nâng nửa người nọ lên, để cậu dựa vào mình, kết quả đối phương vô thức nhoài tới, ôm chặt tay mình như gối ôm... Tuy rất vui khi tiếp xúc thân mật, nhưng giờ không phải lúc! Vừa khoác áo cho đối phương, vừa vật lộn với "con bạch tuột", lúc xử lý xong nửa người trên, người anh Sở đã toàn mồ hôi. Còn nửa người dưới nữa... Đây mới là khiêu chiến biết chưa? Thấy người nọ mặc quần tứ giác mà không phải tam giác, đàn anh thở dài một cái không biết đang vui mừng hay thất vọng đây. Lại không biết từ đâu đào ra một cái quần bò mặc vào cho đối phương, cũng không quan tâm có vừa hay không, mặc quần so ra khó hơn mặc áo nhiều, người này không biết đang ngủ hay hôn mê, tuy không xoay qua trở lại, hai chân cũng duỗi thẳng mặc mình xử lý, nhưng quần vốn nhỏ, lúc kéo lên khó tránh sẽ lôi kéo đụng chạm một phen, lúc thì đụng đến bắp chân, lúc thì đụng tới đùi... Rồi, anh thừa nhận có cố ý đụng vào mông, không nhịn được nhéo một cái, xúc cảm thật tốt, vừa rồi da trên đùi cũng rất mượt mà. Sờ mũi, thấy hơi ngứa... Cuối cùng lúc kéo quần lên, do vị trí quá mẫn cảm, tay anh không khống chế được run vài cái. Toàn bộ quá trình đúng là từ thiên đường đến địa ngục đồng thời hưởng thụ cùng tra tấn! ... Hưởng thụ??? Xem như tôi dùng sai từ đi được chưa, anh Sở bất đắc dĩ. Cuối cùng "trang bị" đầy đủ cho đối phương, vốn định bế người đang dựa trong lòng mình lên, kết quả tư thế bế công chúa thất bại! Đừng thấy người ta gầy tom gầy teo, nam sinh nặng hết vô xương, bế lên vẫn rất khó... Thôi cõng đi, nhưng thế thì phải đánh thức đối phương mới được. "Vũ Trạch..." Đẩy đẩy người trong lòng, tuy biết đối phương rất khó chịu, không muốn dậy, nhưng không còn cách nào. "Ưm." Cuối cùng cũng trả lời. "Dậy một chút, chúng ta tới phòng y tế." "Ừ..." Mắt đối phương vẫn nhắm, nhưng cuối cùng đã mở miệng, "Tra..." Trong lúc mơ màng, gọi ra một cái tên thân thiết nhất. "Ừ." Đáp lại, bất kể gọi mình là gì, hiện tại người mình đang ôm là người mình thích. Trò chơi là tên Rex thích tự kỷ, miệng lưỡi độc ác, tim lại mềm nhũn, có lúc rất nịnh nọt. Hiện thực là cậu em khóa dưới bề ngoài như shota, thỉnh thoảng ngơ ngơ, mềm nắn rắn buông. Cuối cùng hóa thành Vũ Trạch bộ dáng yếu ớt trước mắt... Cánh tay ôm đối phương bất giác siết chặt hơn, yêu thương tràn ra từ đáy lòng, nôn nóng và lo lắng đã nói rõ, Sở Tiêu Thiệu, mày lún sâu rồi. "Ách..." Cuối cùng vẫn cúp, La Tường vừa vào cửa thì thấy khung cảnh "ấm áp" này, "Có phải tôi tới không đúng lúc không? ..." "Ừ." Tên đang ôm bạn cùng phòng của mình hờ hững liếc mắt qua, đã vậy còn ừ nữa. CMN!!! Ừ gì mà ừ!!! Cho ông cái thang rồi ông leo lên thiệt hả??? Mau thả Vũ Trạch của bọn tui ra!!! Ông muốn làm gì cậu ta!!! Cái đồ không biết xấu hổ!!! Dậu đổ bìm leo!!! Nam nam thụ thụ bất thân, ok??? .
|
Chương 42 - Bạn trai 3D o(≧v≦)o Cuối cùng hai người một trái một phải đỡ bệnh nhân xuống lầu... Tạm thời không khai chiến, La Tường im lặng cân nhắc tình hình hiện tại, quyết định như vậy. Khám bệnh kê đơn, bận rộn tới trưa, nhìn tên quỷ nằm trên ghế dựa truyền nước biển, hai người rốt cuộc có thể thở một hơi. Liếc cậu trai ngồi bên phải Vương Vũ Trạch, từ phòng ngủ tới giờ vẫn trừng mắt nhìn mình chằm chằm, sợ mình làm chuyện "kỳ quái" gì hả? Chẳng lẽ tình địch lớn nhất của mình không phải tên ngựa gỗ kia mà là người này? Nghĩ đến khả năng này xác thực rất lớn, thế là anh cũng không yếu thế trừng lại. Truyền hết nửa chai nước biển, Vương Vũ Trạch cuối cùng tỉnh lại. Mở mắt ra thứ đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt La Tường, biết mày mắt to rồi nhưng mà làm ơn đi, cứ trợn ngược vậy hoài không sợ rớt ra hả? Theo ánh mắt của cậu ta quay đầu qua, phía bên kia một khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm nhìn, hơi bất ngờ, là đàn anh gặp gỡ vài lần? Không nhìn thì thôi, nhìn rồi giật mình, cmn thời đại giờ đang lưu hành phong trào trừng mắt nhau à? "Khụ khụ khụ." Ho một tràng, theo bản năng đưa tay lên định che miệng, kết quả bị một bàn tay ấm áp khác nắm chặt. "Nằm yên," Sở Tiêu Thiệu cẩn thận nắm ngón tay cậu, tránh kim châm trên mu bàn tay, "Đang truyền nước." "Anh..." Vừa định mở miệng, kết quả lại ho một tràng, "Khụ khụ khụ..." Sau lưng được người ta vỗ nhẹ mấy cái, cuối cùng hết ho, "Cám ơn." Cám ơn một tiếng, "Sao anh ở đây?" Rút tay về, Sở Tiêu Thiệu mỉm cười, "Đưa em đi khám bệnh." Trọng điểm ở đâu trọng điểm ở đâu! Tui muốn biết tại sao anh biết tui bệnh, tại sao phải đưa tui đi, cả không khí quỷ dị quanh anh và La Tường là gì đây? Hiểu rõ đàn anh không thích nói câu quá dài, cậu chỉ đành xin giúp đỡ bên La Tường. Mịe nó rốt cuộc để ý đến tao? La Tường ở một bên đã sớm tức điên, tên này tỉnh lại liền nói chuyện với ông nutri, trò chuyện vui ha? Tuy bị lơ rất không vui nhưng nể tình đối phương hiện đang bệnh, không so đo với cậu ta. "Anh ấy thấy mày không đi học nên nói muốn tới thăm mày sau đó tới phòng chúng ta sau rồi tao cùng ảnh đưa mày đi mày có biết mày sốt cao cỡ nào không may mà đến bác sĩ kịp nếu không chết thế nào cũng không biết!" Blablabla phun một tràng, không chấm không phẩy không lên không xuống... Vương Vũ Trạch cảm giác mình chỉ có thể nhìn thấy miệng La Tượng đang khép khép mở mở, từ nghe được lại không hợp thành câu, đừng nói gì đến hiểu cậu ta nói gì, cậu thấy mình lại bắt đầu chóng mặt. "Không thoải mái thì nghỉ đi." Nhìn sắc mặt khó khăn lắm mới khôi phục chút tinh thần lại bắt đầu trắng bệch, anh không nhịn được đưa tay che mắt đối phương. Gì thế này? Cảm nhận được bàn tay khô ráo ấm áp cản tầm nhìn hai mắt của mình, chúng ta thân thiết vậy từ hồi nào thế... "Ơ..." Muốn nói lại không biết nói gì, lúng túng xấu hổ, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thỏa hiệp, "Vâng..." Nhắm mắt nghỉ ngơi chắc được. [A lapp dapp dapp a dibi dabi din...] Nhạc chuông Vẫy Hành[1] thình lình vang lên... La Tường mịe mày nhạc chuông không thể để bình thường chút hả? [1]Vẫy Hành: Bài Ievan Polkka của Miku nhé. [Alô.] [Ừ, đang ở phòng y tế.] [Không, bạn tui.] [Hả?] [Rồi... Anh chờ tui ngoài cổng.] "Tôi đi chút..." La Tường nói chuyện điện thoại xong, nhìn bạn cùng phòng đang nhắm mắt, lại nhìn qua ông anh khả nghi vừa rồi nhân cơ hội nắm tay ăn đậu hủ đến giờ vẫn không buông... "Anh trông cậu ta nhé!" "Ừ." Đi nhanh đi, lời từ nội tâm anh Sở... "Tôi sẽ trở lại!" Không quên bổ sung một câu. "Ừ." Vẫn một chữ hờ hững. Mịe nó! Quả nhiên nói chuyện với tui mới lạnh nhạt, vừa rồi nói với Vương Vũ Trạch sao dịu dàng thế? Mình phải đi sớm về sớm! La Tường hạ quyết tâm, vội vàng rời đi, dọn dẹp tên kia trước đã! "Ngủ không được..." Lát sau, ai kia tủi tủi nói. "Nhắm mắt." "Ờ..." Nghĩ nghĩ, ai kia từ từ nhắm hai mắt, "Chúng ta tâm sự nha?" Cái đồ mắc bệnh nói nhiều... "Ừ." Thật bất đắc dĩ. "Đàn anh~ anh tìm chủ đề đi?" "Ách." Nghĩ nửa ngày, Sở Tiêu Thiệu nặn ra được hai chữ," Không biết." "Ha ha, em quen một người, giống anh lắm, cũng không thích nói nhiều, em nói gì anh ta cũng 'ừ' một cái, rất đáng yêu." "Thật không..." Đáng yêu phải là em chứ, độ lừa tình của mặt baby quá mạnh. "Tối qua cũng vì gọi điện cho ảnh mới cảm lạnh." "Ừ." Anh Sở bắt đầu lo lắng về sau hẳn nên gọi vào ban ngày. "Giờ nhớ tới..." Người nằm trên ghế bỗng nhúc nhích, tìm một vị trí thoải mái, "Giọng trong điện thoại cũng giống giọng anh." "Ừ..." Mặt ngoài trả lời bình tĩnh, thật ra trong lòng đã dậy sóng... "Anh biết không... Lúc nhắm mắt thính giác sẽ nhạy cảm hơn bình thường, giờ nghe lại, 'ừ' của anh thật sự y đúc người đó." "Ách..." "Sao anh không 'ừ' nữa? Tiểu Tra Tra?" Vương Vũ Trạch mở mắt, mỉm cười nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của đàn anh. "Em phát hiện rồi?" "Em cũng không ngốc..." Chu miệng, tiếp tục nói, "Nào có ai vô duyên vô cớ tốt với người khác vậy, tặng em nutri rồi đưa em tới bệnh viện, em không tin tình yêu sét đánh gì đâu. Lại nói, anh làm sao biết em thích vị dâu? Vậy quá trùng hợp rồi, mấy hôm trước vừa nói qua, sau vài ngày đã đưa tới. Giờ nghĩ lại, anh cố ý cho em phát hiện ra phải không?" "Không có..." Cẩn thận quan sát sắc mặt đối phương, hình như không giận. "Vậy anh cũng ngốc quá!" Cười hì hì đưa bên tay tự do ấn một cái lên trán đối phương, "Muốn giữ bí mật thì đừng tiếp cận em ở hiện thực! Nhìn cái là biết!" "Anh không nhịn được." Không nhịn được việc không nhìn thấy em, không nhịn được việc không tốt với em, không nhịn được việc không lo cho em... "Ừ." Gật đầu, "Em cũng biết sức hấp dẫn của mình rất lớn." "... Em không giận?" "Em nghĩ, nếu em phát hiện trước, em cũng sẽ không dám lập tức tới làm quen, phải quan sát đã... Lỡ 2D và 3D khác nhau quá thì thất vọng lắm." "..." Thấy bộ dáng bất lực của đối phương, hứng thú Vương Vũ Trạch tăng vọt, "Anh chắc chắn đã quan sát em rồi đúng không? Hài lòng lắm đúng không? Chắc chắn là vô cùng hài lòng rồi? Nếu không sao tốt với em thế? Ha ha ha..." "Vậy em thấy anh thế nào?" Anh Sở bất đắc dĩ, tuy đã biết tính người này vậy rồi, song vẫn có chút ngoài ý muốn. "Yên tâm, nếu không hài lòng em đã sớm làm bộ như không biết, sau đó một cước đá anh đi. Nếu đã xác nhận, vậy nói lên em cũng rất hài lòng với Tiểu Tra Tra anh." Cảm thấy việc lo lắng trước kia thật vớ vẩn, trước mặt người này tất cả chỉ là mây bay, "Ừ... Trước kia em không phải gọi anh đàn anh sao." "Hô hô hô, trước kia đương nhiên phải thể hiện sự kính sợ với đàn anh rồi, giờ đã biết anh là ai, anh không thấy gọi Tiểu Tra Tra sẽ thân thiết hơn sao?" "Không thấy." "Ầy, chỉ là xưng hô thôi không phải xoắn..." Đang khi hai người nhiệt liệt tổ chức đại hội nhận họ hàng, La Tưởng không thức thời trở lại. "Trạch Trạch, nhìn tinh thần quá ha?" Mang theo một túi đồ vào phòng y tế, từ xa đã thấy hai người đang trò chuyện gì đấy, Vương Vũ Trạch còn trông rất phấn khởi. "Tường Tường!" Bạn trẻ Vương Vũ Trạch vui vẻ bảo cậu ta tới nhanh, "Giới thiệu anh Sở với mày lần nữa." "Giới thiệu lần nữa?" Tính làm gì đây? "Ừ ừ, khéo ghê đó, ảnh là người tao thích trong game! Anh mày cuối cùng đã có bạn trai 3D rồi!" Cậu vừa giới thiệu vừa cười xán lạn... "..." Anh Sở một bên chịu kích thích quá lớn, nhất thời không thể lên tiếng. La Tường đần mặt một giây, sau đó thì khiếp sợ, "Mẹ ôi! Thế nào mà giờ nam với nam đều lưu hành phong trào dụ dỗ nhau trên mạng???!!!"
|
Chương 43 - Yêu đương - ing "Tường Tường~ Lại đi lấy đồ ăn hở?" Quả nhiên truyền nước biển rất có hiệu quả, ai kia tinh thần đã tốt hơn nhiều. "Mày muốn làm gì..." La Tường cảnh giác ôm gói đồ vừa lấy về... "Tao đói~" Chớp chớp mắt, Vương Vũ Trạch trưng ra bộ mặt "mày hiểu mà". Không cho không cho, đây là khẩu phần cuối tuần tên biến thái đó mua cho tao! La Tường làm như không hiểu, quay đầu ngồi về chỗ. "Đừng vậy chứ..." Thấy đối phương rõ ràng không thèm để ý mình, Vương Vũ Trạch nắm cánh tay La Tường, "Tường Tường~ tao đói thật mà~" La Tường nhíu mày, nhìn cái "móng vuốt" trên tay, vừa định phát tác, kết quả một người khác đã nhanh chân hơn. Sở Tiêu Thiệu bình tĩnh đưa tay tới, bắt "móng vuốt" của Vương Vũ Trạch từ người cậu trai kia, xin lỗi, không nhớ tên, dù sao thì là cái tên đó đó, kéo về, bỏ lại chỗ cũ, sau đó hỏi, "Em muốn ăn gì? Anh đi mua." "Bánh bao, cháo thịt nạt trứng muối, trứng luộc nước trà, khoai chiên." Không khách sáo liệt kê một loạt. Mày là quỷ chết đói đầu thai hả, La Tường bắt đầu có chút đồng cảm với anh kia, thật mà, cậu cũng chẳng biết tên đối phương! "Khoai chiên không được." "Vậy... nutri!" Vương Vũ Trạch ngẩng đầu nhìn người đứng lên chuẩn bị rời đi, "Anh biết em uống vị nào rồi đó~" "Ừ." Trông theo bóng dáng dần xa, cậu cúi đầu nhìn cánh tay vừa bị đối phương như vô tình bắt về. Hừ, đừng cho là tui không phát hiện... Y như trong game, một vại dấm... Nhưng mà mình thích. Nghĩ vậy cậu không nhịn được cười hô hô mấy tiếng, sau đó khóe miệng ngày càng kéo cao, nghĩ đến về sau thú triệu hồi cũng có thể triệu hồi trong thế giới 3D, cậu đã thấy tâm hồn lẫn thể xác vô cùng sung sướng. La Tường một bên bị tiếng cười quỷ dị của bạn cùng phòng làm cho nổi hết da gà da vịt, bà mịe nó, ông mày nên nhanh rút thôi, thấy hai đứa bay không ngừng bốc tim hồng, ông mày cũng rất biết điều đó! Làm bóng đèn sẽ bị giẫm, ngăn cản người khác yêu đương sẽ bị lừa đá, nói thế nào thì, ông mày cũng là người từng trải... - "Dù sao cũng có đàn anh chăm sóc mày rồi..." La Tường nhìn tên bạn cùng phòng đang ăn đến sung sướng và một người ngồi bên hầu hạ vô cùng ân cần, "Tao đi trước đây." "Ừ..." Miệng nhét một cái bánh bao, bên cạnh còn một thìa cháo trứng muối chờ đó, Vương Vũ Trạch phất tay, ý bảo mình biết rồi. "..." Nhìn hai tên không có tự giác ân ái trước công chúng, La Tường cảm thấy mình rút lui là hành động sáng suốt. "Trứng luộc nước trà." "Ừ." Anh Sở đặt chén cháo trong tay xuống, cầm trứng luộc nước trà bắt đầu bóc vỏ. "Tiểu Tra Tra, chúng ta có phải phát triển quá nhanh không?" Miệng tuy nói vậy nhưng người nào đó vẫn không có gì gọi là tự giác, há miệng cắn luôn một miếng trứng luộc nước trà đối phương đưa tới. "Không nhanh." Vừa nói vừa điều chỉnh vị trí trứng để đối phương thuận tiện cắn miếng tiếp. "Em cũng thấy vậy." Nghĩ nghĩ, Vương Vũ Trạch gật đầu. Sau đó tiếp tục lặp lại quá trình cho ăn và được cho ăn, không chút để ý đến ánh mắt người xung quanh. Đến khi giáo viên phụ trách y tế tới rút kim tiêm, tỏ ý hai người có thể rời đi, lúc này những người xung quanh mới thở phào một hơi, gei gì mà quang minh chính đại lại không ngại mặt mũi thế, mới thấy lần đầu đấy... - Mặc dù tinh thần đã khá hơn nhiều nhưng trên đường về nhà, Sở Tiêu Thiệu vẫn nắm tay đối phương, không biết thật sự lo cậu đi không vững hay chỉ đơn giản muốn nắm tay người ta. Cứ thế nắm một đường, Vương Vũ Trạch vẫn như trước không quan tâm ánh mắt người khác. Với cậu mà nói, người khác nghĩ gì, cậu chỉ có thể dùng mấy từ để biểu đạt, mắc mớ gì tới mày liên quan gì tới tao... Mà anh Sở thì đã hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc bất ngờ này, hiện trong mắt anh chỉ có cậu em khóa dưới bên cạnh, người qua đường giáp ất bính đinh gì gì không tồn tại cùng một thế giới với anh. Vì thế hai người cứ vậy mà nắm tay đến tận dưới ký túc xá, dù lưu luyến thế nào đi nữa cũng phải tạm biệt thôi. "Em lên đây." "Ừ." "Anh không dặn em, bảo em nghỉ ngơi cho khỏe gì gì đó hả?" "Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe..." "Anh không nghĩ đến chuyện dẫn em lên sao?" "Vậy chúng ta cùng lên." "Ừ." Tuy đàn anh nhìn có vẻ cao hơn cũng bự hơn mình, nhưng Vương Vũ Trạch bắt đầu nghi ngờ, mình mới là bên "chủ động" đúng không? Lão ngài hoang tưởng rồi, ít lời không có nghĩ là không có năng lực hành động... Kết quả hai người từ biệt dưới lầu nửa ngày, cuối cùng lại nắm tay nhau cùng đi lên. Khi vào phòng ngủ, Sở Tiêu Thiệu nhíu mày, bất kể nhìn bao nhiêu lần vẫn không nhịn được muốn nói, chỗ này quá bừa bộn! Thảo nào Vũ Trạch đổ bệnh, ai rú trong này lâu cũng sẽ rú ra bệnh thôi! Trước tiên để đối phương ngồi một bên, anh Sở bắt tay vào dọn dẹp giường rồi mới để cậu nằm xuống. Tiếp theo đắp chăn, rót ly nước ấm, lấy thuốc cho đối phương uống, sau đó sờ trán cậu, cảm giác nhiệt độ thấp hơn khi nãy mới yên tâm lấy ghế ngồi bên giường. Tầm một phút không nói gì, Vương Vũ Trạch mắc bệnh nhiều chuyện không chịu được, mở miệng trước, "Tra Tra..." "Gọi tên anh." "Sở... gì ớ..." Xấu hổ, thật không nhớ mà, định đi xem thùng nutri kia, đáng tiếc bị đối phương ngăn lại... "Sở Tiêu Thiệu." "Ồ... Tiêu Tiêu..." "Vũ Vũ." "..." "Hai người có ngây thơ quá không???" Một âm thanh đột nhiên chen ngang. "Tường Tường, mày ở đây à?" "Đậu má!!! Ông mày ở đây nãy giờ!!!" Cảm giác tồn tại của ông mày chừng nào thấp vậy hả!!! Trong game còn là một acc trâu bò sáng lấp lánh nhé!!! "Anh đi đây..." Anh Sở thấy cái bóng đèn kia thật chướng mắt. "Vâng..." Vương Vũ Trạch vươn tay từ trong chăn ra, kéo tay đối phương, "Tiêu Tiêu... Bye bye~" "Ừ, bye." Nhẹ nhàng nắm lại bàn tay đối phương đưa tới. Nhìn hai tên ngốc như đang sinh ly tử biệt, nội tâm La Tường hò hét, mấy đứa đang yêu toàn thần kinh!!! Chỉ số thông minh tụt dốc hết!!! Biết không hả!!! - Tiễn Sở Tiêu Thiệu rồi, Vương Vũ Trạch nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Lén bò xuống, lén sờ máy tính... "Mày làm gì đó?" La Tường hung ác quay đầu, "Đàn anh nhà mày bảo mày 'nghỉ ngơi cho khỏe'!" "Người ta hổng ngủ được~ người ta muốn chơi máy tính~" "Miễn chu mỏ! Miễn giả nai!" "Tường Tường dữ quá à~" "Đừng nói chuyện kiểu đó với tao!!!" Kệ tên đang xù lông bên kia, Vương Vũ Trạch mở máy, đăng nhập. [Hội] Rex: Mina (mọi người)~ tôi đến đây!!! [Hội] Phong Hành Giả: Ớ? Leader lên rồi? Tiểu Tra nói cậu bệnh không onl mà. [Hội] Hoa Diễm: Sư phụ~ sư phụ hết bệnh chưa? [Hội] Zachary: Về giường ngay! [Hội] Rex: Vâng... T0T [Hội] Rex: Mina... Tôi out đây. Sayonara (tạm biệt)... Hệ thống: [Rex] đã rời mạng. [Hội] Phong Hành Giả: ... = = [Hội] Hoa Diễm: Ngoan ghê... Lặng lẽ thoát trò chơi, lặng lẽ tắt máy tính, lặng lẽ nằm lại lên giường... La Tường kinh ngạc nhìn bạn cùng phòng bò lại lên giường, nhíu mày tò mò: "Sao mày không chơi nữa? "Tiêu Tiêu hung dữ quá~" Chu môi, giả đáng thương. "Muốn chu thì đi tìm đàn anh mà chu!" ================ Bạn mới phát hiện là ID của Thần Kinh là Phong Hành Giả mới đúng, từ chương này đổi lại nhé, các chương trước thì từ từ =)))))))))))))
|