Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội
|
|
Chương 44 - Nỗi đau ba thiếu một [Đội] Phong Hành Giả: Xem ra nay chỉ có ba người. [Đội] Hoa Diễm: Đợi sư phụ lên rồi đi phụ bản tiếp. [Đội] Zachary: Ừ. [Đội] Phong Hành Giả: Vậy chúng ta làm gì? [Đội] Hoa Diễm: Đánh Cerberus? [Đội] Phong Hành Giả: Ok. [Hội] Phong Hành Giả: Ai đánh chó không, bất kể nghề thiếu một!!! [Hội] Phong Hành Giả: Ai đánh chó không, bất kể nghề thiếu một!!! [Đội] Phong Hành Giả: Rống hai câu chẳng ai để ý... [Đội] Hoa Diễm: Tới cổng tổ dã nhân đi. [Đội] Phong Hành Giả: Ợ... dã nhân? [Đội] Hoa Diễm: Đội ngũ tổ ngoài không phải là dã đội sao? Vậy tổ người ngoài không phải dã nhân sao? [Đội] Phong Hành Giả: Yoshi (Ok, được rồi)... Hoa Hoa ngày càng thông minh. [Đội] Hoa Diễm: Đương nhiên~ [Cận] Phong Hành Giả: Ai đánh chó không? Ba thiếu một, bất kể nghề. [Cận] Say Theo Năm Tháng: Cần dame đánh chó! Cần dame đánh chó! Cần dame đánh chó! Cần dame đánh chó! Ba thiếu một! [Cận] Phong Hành Giả: ... [Cận] Say Theo Năm Tháng: Hi... khéo thật. [Cận] Hoa Diễm: Thần tượng xưa! [Cận] Phong Hành Giả: Khéo mịe mày... [Cận] Sora Kara Kuu: Mọi người bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói... [Cận] Phong Hành Giả: Bà mày, bọn mày cũng có lúc phải tổ dã nhân! Ha ha ha ha ha... Say Theo Năm Tháng đương nhiên không muốn tổ, ách, dã nhân. Nhưng từ khi Rex rời công hội, họ nhất thời không tìm được ai thích hợp, dù sao trong công hội thường là cao thủ, người ta đã có đội ngũ cố định hết rồi, tìm một Cung Thủ lẻ rất khó. [Cận] Say Theo Năm Tháng: Đâu có đâu có, bọn mày không phải cũng vậy sao? Giang Niên cũng muốn sống chung hòa thuận, nhưng Kiếm Thánh đối phương quá kiêu ngạo. [Cận] Phong Hành Giả: Bọn tao tạm thời thôi~ [Cận] Sora Kara Kuu: Hỏi nè, Rex sao không onl? [Cận] Phong Hành Giả: Liên quan mịe gì bọn mày~ [Cận] Say Theo Năm Tháng: Tự hỏi. [Cận] Zachary: ... Anh Sở quyết đoán cầm điện thoại lên. "Tiêu Tiêu~?" Nhân vật chính của câu chuyện vẫn hồn nhiên không hay biết gì. "Chưa ngủ?" "Không ngủ được..." "Nói chuyện một lát?" "Được~" Đối phương tuy mang theo giọng mũi nhưng có vẻ rất sung sướng, "Anh đang chơi game sao?" "Ừ." "Nói chuyện vậy có ảnh hưởng không?" "Không sao." "Ồ ồ, vậy em nói anh nghe..." Thế là cái máy hát nào đó bắt đầu blabla lải nhãi chuyện linh tinh. Anh Sở lại quyết đoán cắm tai nghe vào điện thoại, nói chuyện hay chơi game đều không ảnh hưởng, đã chuẩn bị sẵn sàng trường kỳ kháng chiến. Mà đầu kia chiến tuyến, Giang Niên gọi ba lần, vẫn bận máy... Thằng nhóc kia đang nấu cháo với ai đấy??? Trở lại trò chơi. [Cận] Phong Hành Giả: Phiền chết! Đấu trường! Không gặp không về! [Cận] Sora Kara Kuu: Phong Phong đừng manh động... [Cận] Hoa Diễm: Đúng, PK đi!!! Lâu không đánh! [Cận] Zachary: Không ý kiến. [Cận] Say Theo Năm Tháng: Không đi thì có vẻ sợ mấy người. [Cận] Da Mỏng: Tôi cũng không ý kiến... Vì thế đội nỗi đau ba người -- Người Yêu Mới cùng đội cũng nỗi đau ba người -- Người Yêu Cũ thuận lợi đạt thành nhất trí, không nhiều lời, PK gặp! [Hội] Giết Nhà Ngươi À: Đánh chó còn cần người không? Tôi cũng muốn đi được chứ? [Hội] Phong Hành Giả: Không đánh nữa, đi PK. [Hội] Giết Nhà Ngươi À: Ồ, PK còn cần người không? Tôi cũng muốn đi được chứ? [Hội] Phong Hành Giả: ... [Hội] Phong Hành Giả: Đến đi. Thần Kinh nghĩ, lâu lâu trong công hội mới có người chủ động muốn tham gia hoạt động, lần đầu tiên mà giội nước người ta thì không tốt. [Cận] Phong Hành Giả: Bọn mày tìm thêm một người đi, bên tao bốn, khỏi bảo bắt nạt~ [Cận] Say Theo Năm Tháng: Ba người bọn tao đủ rồi. [Cận] Phong Hành Giả: Tùy mày... Đỏ: Phong Hành Giả (Kiếm Thánh), Hoa Diễm (Nguyên Tố Sư), Zachary (Thần Tiễn), Giết Nhà Ngươi À (Hiệp Sĩ Thánh Chiến) Xanh: Say Theo Năm Tháng (Chiến Thần), Da Mỏng (Huyễn Thuật Sư), Sora Kara Shuu (Hiệp Sĩ Thánh Chiến) Hai bên thật ra cũng là người quen, trước kia từng có kinh nghiệm PK, cũng có chút hiểu biết về trình độ của đối phương. Ví dụ như Năm Tháng biết tên Thần Tiễn Z gì kia là một tên quái thai, cách PK chẳng những biến thái mà thái độ đối với mình cũng rất quái dị. Phong Hành Giả thì không rõ, lần trước chủ yếu đứng không, Nguyên Tố Sư cuồng bạo lực, đánh không trước không sau, nhìn Hiệp Sĩ Thánh Chiến mới gia nhập, một thân trang bị chẳng ra gì, hẳn cũng là một con gà. Muốn thu phục đội ngũ loại này không khó, nhưng nếu đã là đội Vũ Trạch dẫn dắt vậy không thể khinh địch, kỹ thuật dạy dỗ của tên kia rất tốt, đã lâu không gặp, không biết đội ngũ này có biến dị hay đột biến gì không. Trận thứ nhất, Năm Tháng nghĩ đối phương sẽ thử thăm dò, kết quả bốn người kia tuyệt không khách sáo lao thẳng tới, hơn nữa mục tiêu nhắm vào là Năm Tháng. Điên hết rồi! Năm Tháng thầm nghĩ, hắn vừa tránh thoát một Búa Tạ của Kiếm Thánh, Lửa Địa Ngục của Nguyên Tố Sư lan tới, tiếp theo bị Thần Tiễn bắn trúng mấy lần, tên Hiệp Sĩ Thánh Chiến kia đứng một bên cũng thừa cơ chém mấy đường. Tình cảnh tuy rất hỗn loạn nhưng đồng đội bên này của Năm Tháng cũng không phải tới chơi, khi hắn bị nhắm đánh, họ cũng phản kích, khổ nỗi bên kia không ai để ý đến, chỉ tập trung công kích mình Năm Tháng. Cứ thế, kết quả cuối cùng đương nhiên xanh thua. Chưa đến nửa trận Năm Tháng đã không chống đỡ được công kích từ bốn người mà sớm nằm. Đây chắc chắn là trả thù! Say Theo Năm Tháng âm thầm rơi lệ, không cần vậy chứ... Đánh mày đấy! Bên Thần Kinh đã quyết định trước khi bắt đầu, bỏ trận đầu, hội đồng tên khốn kia. Tiểu Tra biểu thị ủng hộ toàn lực, Hoa Hoa đồng ý đại nghĩa diệt thân thần tượng "xưa" của mình, Giết Giết thì sao cũng được... Trận thứ hai, Say Theo Năm Tháng thủ vững, Sora Kara Kuu cùng Da Mỏng một trái một phải bảo vệ đội trưởng nhà mình. Kết quả đối phương tản ra hành động... Ba người bị bốn người vây tròn ở giữa. Sora Kara Kuu dựa vào ưu thế tank bẩm sinh phá vòng vây ra ngoài, lúc này mới thay đổi thế cục suýt chút nghiêng về một bên. Kinh nghiệm lần trước nói cho cậu biết, Nguyên Tố Sư không quá mạnh, thế là cậu chọn đối thủ cũ, đi bắt nạt Nguyên Tố Sư. Trận hình tan, mọi người tự dẫn đối thủ tách ra tác chiến, Tiểu Tra như trước đuổi theo Say Theo Năm Tháng không tha, Thần Kinh cùng Giết Giết dư lại thì quyết chiến với Da Lạnh. Hoa Hoa đã sớm không còn là Hoa Hoa năm đó, nếu ấn tượng của bạn với nhỏ vẫn dừng lại ở nhà giàu mới nổi, vậy bạn sai lầm rồi, Hoa Hoa không còn là nhà giàu mới nổi đơn thuần nữa, nhỏ đã là nhà giàu mới nổi có lý tưởng... Làm một nhà giàu mới nổi trong trò chơi rất đơn giản, chỉ cần có tiền ai cũng có thể, tin rằng Bill Gates hay Warren Buffett hoặc Carlos Slim chắc chắn sẽ làm tốt hơn bạn. Cho nên bạn phải siêu việt hơn họ trên phương diện kỹ thuật, thực lực tổng hợp phải chiến thắng họ! Trang bị khủng hỗ trợ kỹ thuật chuẩn, đây mới là con đường đứng trên đỉnh cao game online! -- Trên đây là phát ngôn của sư phụ Hoa Hoa. Vì vậy, vì mục tiêu vĩ đại này, Hoa Hoa đã tham gia rất nhiều huấn luyện đặc biệt. Một trong những đề nghị của Rex là đánh Sparta Goblin. Đây là phụ bản một người, bản đồ hình tròn không ngừng xuất hiện Sparta Goblin, hơn nữa mật độ rất dày, nhiệm vụ của người chơi là giết chết 300 con. Thật ra phụ bản này rất đơn giản, nhưng muốn chống đỡ trong vòng vây đầy quái như thế cũng không dễ, may mà giết quái có xác suất rơi vật phẩm hồi máu. Hoa Hoa từ mới đầu chỉ có thể miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ, về sau cởi bỏ trang bị, đến cuối cùng không dùng vật phẩm hồi máu mà hoàn thành. Bây giờ dù nhỏ trần truồng, không thêm máu cũng có thể dễ dàng tiếp mấy con goblin này. Nơi đây luyện được rất nhiều kỹ năng, ví dụ như cách dẫn quái, kỹ xảo di chuyển, thời gian dùng kỹ năng vân vân, là một nơi rèn luyện rất tốt. Tuy rằng AI quái cao tới đâu cũng không bằng người, nhưng lấy số lượng dày đặc bù lại. Bò ra từ địa ngục kia, Hoa Hoa đã không còn là hoa trong nhà kính nữa, mà thành hoa ăn thịt người rồi...
|
Chương 45 - Làm méo gì vậy Quả nhiên, khi Sora Kara Kuu đối mặt Nguyên Tố Sư, phát hiện khí thế đối phương đã thay đổi, từng chiêu từng chiêu đầy khí phách. Hoa Hoa giành được thời cơ tấn công trước, vừa ra tay liền là Địa Ngục Lửa, cộng với trang bị cực tốt cùng Nguyên Tố Sư vốn công kích pháp thuật cao, Sora Kara Kuu bị đánh đến chật vật. May mắn Hiệp Sĩ Thánh Chiến da dày, hắn dùng Khiên Chắn, muốn quấy rối tiết tấu tấn công của đối phương, sau đó trở tay ném Cú Giáng Sấm Sét... Ợ? Đối phương không có đây, Nguyên Tố Sư đi đâu rồi... Bên trái đột niên xuất hiện lửa đỏ, Sora Kara Kuu bị Tường Lửa bất ngờ của đối phương thiêu lảo đảo, ngừng một giây mới phản ứng được, chuyện đầu tiên hắn làm sau khi lấy lại quyền khống chế là nhanh chóng nhảy lên, đầu tiên để tránh bị tấn công dưới đất, tiếp theo hắn định nhảy ra sau Hoa Hoa phản kích. Đáng tiếc Hoa Hoa không phải Pháp Sư sau khi tấn công thành công vẫn đứng ngơ ngác một chỗ như trước kia. Trải qua huấn luyện cùng Goblin với mật độ cao, không lúc nào không bị vài chục con đuổi theo sau lưng khiến nhỏ có được nhận thức mới, vừa đánh vừa chạy mới là vương đạo. Một kích thành công sau, nhỏ cũng không ngừng di chuyển, không ngừng biến hóa vị trí, vừa chạy vừa đợi Biến hồi lại. Vừa rồi là mình khinh địch, Sora Kara Kuu sau vài lần đánh đã thăm dò được cách đánh của đối phương, vừa đánh vừa chạy chứ gì, tôi cũng biết đấy... Mịe, quên mất mình là Hiệp Sĩ Thánh Chiến... Hệ cận chiến muốn đối phó với kiểu vừa đánh vừa chạy này rất khó. "Da Mỏng chúng ta đổi đi... Nhường Kiếm Thánh cho tôi..." "Không đổi." "Người ta không đánh lại Nguyên Tố Sư, sắp bị giết chết rồi a a a a..." "Vậy ông chết đi." Giọng nói lạnh lùng của Da Mỏng truyền tới. Đàm phán thất bại, Sora Kara Kuu khóc ròng, đành tiếp tục giằng co với Nguyên Tố Sư. Một người công kích pháp thuật cao, có vô số tuyệt chiêu tấn công. Một người máu nhiều thủ cao, có vô số tuyệt chiêu phòng ngự... Chiến trường bên kia, Tiểu Tra đang tính cả thù mới lẫn hận cũ với Năm Tháng, đáng tiếc Năm Tháng ở lần PK trước đã nhìn ra cách đánh của anh khiến Tiểu Tra không thể báo thù như nguyện, hơn nữa lần trước nếu không phải Rex đâm một đao sau lưng Năm Tháng, thắng bại cuối cùng không nói chắc được. Thần Tiễn kia thật cố chấp, Năm Tháng trái hai bước phải hai bước, liên tục qua lại nhằm né tên bắn tới. Thấy chưa, bắn không trúng chứ gì, mày bắn tao hả, bắn thử coi! Năm Tháng đáng khinh độc thoại trong lòng. Tiểu Tra nhìn Chiến Thần chạy tới chạy lui, đối phương như đang đùa giỡn mình, anh hận không thể đổi nỏ trong tay thành AK47, lia cho tên kia thành cái rây! "Trạch Trạch." "Ơi? Sao?" Vương Vũ Trạch đang kể chuyện nhân sinh của mình cho đàn anh nhà cậu nghe thì bị cắt ngang, hình như tới đoạn bị chó rượt hồi tiểu học năm hai rồi? "PK Chiến Thần thế nào?" "Anh đang PK với Chiến Thần?" "Ừ." "Hi hi." Đối phương cười, "Xem ra đối phương là cao thủ rồi, khiến anh phải hỏi đến em." "Rất mạnh, anh muốn thắng." "Cách đánh bình thường của anh không hiệu quả?" Vương Vũ Trạch nghĩ một chút, "Anh thử vừa bắn thường vừa chạy đến gần hắn rồi nhảy cao lên, đối với Chiến Thần mà nói thì phía trên là góc chết. Tiếp đó thì, tự phát huy, dập hết tất cả kỹ năng, nhớ nhảy lên mà đánh!" "Ừ." "Tốc chiến tốc thắng. Cách này chỉ có thể dùng một lần, nhất định phải ở khi đối phương chưa ý thức được mà đánh cho hắn trở tay không kịp, đây là tập kích bất ngờ!" "Ừ." Thả lỏng bàn tay vừa rồi nắm chặt chuột một chút, Năm Tháng vẫn đang chạy tới chạy lui, hắn chưa ý thức được nội dung vở kịch có đột phá mới, vẫn đắm chìm trong cảm giác ưu việt khi đùa giỡn Thần Tiễn. Tiểu Tra vừa bắn thường vừa toàn lực chạy về phía Năm Tháng, còn tầm 4 5 mét nữa thì anh lộn người, nhanh chóng tiếp cận đối phương, sau đó nhảy lên không trung, tấn công bốn phía, các loại kỹ năng như thác đổ xuống người đối phương. Năm Tháng giật mình tỉnh mộng, khi hắn phản ứng tới thì lượng máu đã không còn bao nhiêu, vội vàng vung búa tới Thần Tiễn. Tiểu Tra lộn người về sau, tránh một đòn này, đồng thời sử dụng Phát Bắn Giả, sau khi lộn người bắn úp một loạt tên về phía đối phương. Chữ GAME OVER thật to xuất hiện trên màn hình của Năm Tháng, nhìn hình ảnh biến thành hai màu đen trắng, hắn đập một phát xuống bàn phím, không phải mình tài không bằng người mà do quá mức khinh địch. Sau một lúc, từ lửa giận thất bại khôi phục được ít lý trí, hắn bắt đầu nghi ngờ, đòn liên kích trong nháy mắt khiến người khác không thể đánh trả này của đối phương rất quen... Mịe, đây không phải là cách đánh mà tên nhóc Vương Vũ Trạch thích nhất sao? Nhưng trước đó thì lại không giống, tập kích bất ngờ lúc sau mới là phong cách của cậu ta, đừng nói bị ám chứ? Đột nhiên cảm thấy gió lạnh thổi sau lưng... Hắn lại nhấn số điện thoại đối phương, như trước vẫn là âm bận...Làm méo gì vậy? Cháo khét lẹt rồi mà còn chưa xong??? "Thắng rồi?" Nghe thấy đối phương thở phào một hơi, Vương Vũ Trạch tò mò hỏi. "Ừ. Cám ơn." "Đừng khách sáo chứ." Ai kia đắc chí gật gù, chỉ tùy tiện hai ba câu mà có thể thắng, mình quả nhiên là thiên tài, "Ai bảo Chiến Thần kia mắt lé đến gây sự Tiêu Tiêu nhà em, hành chết hắn đi." "Ừ." Nghe rõ nội dung đối phương nói, anh Sở tâm tình nguyên bản vốn vì chiến thắng mà khoái trá bình tĩnh lại. "Vậy em kể tiếp nhé? Hồi tiểu học ấy, có một bạn mập cực kỳ, có một lần rất hài, cậu ta..." Sở Tiêu Thiệu mỉm cười nghe người đầu dây bên kia lải nhải những chuyện vặt vãnh của mình từ nhỏ đến lớn, tên này giỏi thật, nhớ hết tất cả, hơn nữa càng nói càng hăng, chằng qua thường hay xuất hiện một cái tên khiến mình khó chịu, bạn nối khố thì giỏi lắm sao... "Khụ khụ khụ." "Lại ho?" "Không sao..." "Nghỉ ngơi đi." "Không mệt, cổ họng hơi khô thôi..." "Nói bạn cùng phòng rót nước cho em." "Cậu ta đi rồi..." Ai kia bắt đầu giả bộ tủi thân, giả bộ dáng thương, "Chẳng ai chăm sóc em..." "Chờ anh." "Vâng." Vì thế, Sở Tiêu Thiệu vừa về ký túc được một tiếng lại mặc áo khoác ra ngoài... Mà lúc này Thần Kinh đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng. Hoa Hoa bên kia xem ra nhất thời không thể lập tức phân thắng bại, Tiểu Tra thì thắng rồi? Người cũng out luôn... Mà mình lúc này, hai mặt đối địch a a a! Em gái Da Mỏng mạnh ngoài dự đoán, đương nhiên đối mặt với địch mạnh, Thần Kinh vẫn rất tự tin, mình cũng là một cao thủ mà! Chẳng qua... Giết Giết... Cậu đang làm méo gì vậy... Đừng chắn kỹ năng của tôi chứ... Đừng kéo Da Mỏng ra chỗ khác chứ... Cũng đừng đứng gần tôi vậy chứ... Tôi không muốn bị ép góc... Đậu phộng, cậu có phải bên đối phương qua nằm vùng không... Chắc chắn là vậy... Ông đây tuyệt vọng rồi... Rõ ràng hai người đang cùng hợp tác giết tôi mà...
|
Chương 46 - Một lần nhiệt huyết đào luôn mộ Huyễn Thuật Sư quả nhiên là một nghề quỷ dị, rõ ràng một giây trước đang đứng trước mặt bạn, một giây sau đã tới sau lưng. Nhưng dịch chuyển không gian cũng sẽ để lại dấu vết, khóe mắt Thần Kinh quét đến dao động đặc biệt của lỗ đen, dựa theo cảm giác xoay nguòi, rút đao chém Bán Nguyệt Trảm về phía trước. Kiếm khí mạnh mẽ xông thẳng tới trước mặt Huyễn Thuật Sư, Da Lạnh sải bước qua trái, suýt chút bị đối phương chém trúng. Chẳng qua đó chỉ là chiêu nhá đòn của Thần Kinh, công kích chính diện kiểu đó thường sẽ thất bại, mục đích của cậu là thừa lúc đối phương né tránh mà tập kích. Quả nhiên, cấp tốc lại chém một đao về trước, lần này trúng mục tiêu. Khả năng PK của Da Lạnh rất tốt, bị chém trúng lập tức sử dụng Dịch Chuyển, rời khỏi phạm vị tấn công của đối thủ, tránh bị liên kích vô hạn. Bất kể Thần Kinh hay Da Mỏng, hai người đều là cao thủ, quyết đấu giữa cao thủ luôn khiến người ta thưởng thức. Một công một thủ, vừa thủ vừa tìm kẽ hở phản công, hai người một tới một lui, đánh hăng say, so với hai cặp kia, đây mới là trận đấu hàng thật giá thật. Giết Giết đầu tiên bị khí thế hai người vừa gặp nhau đã bùng nổ dọa sợ, chỉ lo thưởng thức quên mất mình cũng là một thành viên trong trận. Chờ hắn đứng bên vây xem được một lúc lâu, thấy Thần Kinh xông về phía mình mới nhớ tới có phải nên giúp đồng đội một tay không? Như này là hiểu lầm Thần Kinh rồi, cậu đơn thuần chỉ muốn tránh đòn tấn công của Huyễn Thuật Sư, bạn phải biết, tầm đánh ma pháp không gian của Huyễn Thuật Sư rất xa, đương nhiên cậu phải chạy càng xa càng tốt, đáng tiếc hành động này của cậu bị người khác hiểu lầm thành cầu cứu. Vì thế, Giết Giết rất oai phong lẫm liệt nắm chặt thanh chùy chạy ngược hướng Thần Kinh... Có người đuổi theo sau đồng đội, bản thân là tank, đương nhiên phải xông lên tank quái rồi! Giết Giết có bao nhiêu trọng lượng Thần Kinh biết rõ, từ lúc thấy được kỹ thuật PK của đối phương, cậu trực tiếp ném người vào danh sách tay cùi. Thấy đối phương không chùn bước chạy ra sau mình, cậu liền ném người vào danh sách não liệt. Cái tên này sao lại xông về phía Huyễn Thuật Sư? Muốn ăn hành hay muốn tank? Nếu muốn ăn hành, vậy cậu còn có thể hiểu được, dù sao mỗi người luôn có vài sở thích đặc biệt, nếu muốn tank, cậu không nhịn được nghi ngờ không biết đối phương ăn gì để lớn... Đối thủ có phải quái đâu, người chơi mà, méo có cái thứ gọi là cừu hận, tank để làm gì? Thần Kinh thật hối hận, hối hận mình quởn mới chạy về hướng này, dù bị em gái Da Mỏng đánh vài cái cũng vẫn hơn đánh thức tên này! Hối hận thêm cái nữa là, thế nào không lên YY, nếu không cậu chắc chắn sẽ mắng tên kia xói đầu! Thực tế bản chất của Thần Kinh là một đứa bé ngoan. [Thích mạo hiểm, thích xỉa xói. Thích PK, thích Dragon Nest. Thích gái xinh, cũng yêu quý đồng đội. Tôi không thần kinh, đừng gọi tôi Thần Kinh. Tôi là Phong Hành Giả, tôi khác biệt.] (Giày bện rơm cho nhân vật phông nền - Giá: Free)[1] [1]Đây là nhại theo quảng cáo quần áo của hãng VANCL, hãng này hay mời người nổi tiếng làm người mẫu cho mỗi mặt hàng riêng rồi soạn ra lời thoại phù hợp theo form với người đó.) Nói tóm lại, dù nội tâm chửi Giết Giết không đáng một đồng, nhưng đã thành đồng đội thì Thần Kinh sẽ không bỏ đối phương. Đồng đội, là chiến hữu kề vai chiến đấu, dù rơi vào nguy hiểm cũng sẽ bên nhau! Biết rõ đằng sau là sóng cao gió lớn, song Thần Kinh vẫn không thể bỏ mặc tên ngu kia, cậu đành xoay người chạy theo, so với một thì hai vẫn tốt hơn. Nhưng rất nhanh cậu đã hối hận... Mình không nên đánh giá cao tên ngu kia... Kinh nghiệm xông qua nguy hiểm đầy mình, Thần Kinh tìm được cơ hội, một đao chém về phía Da Mỏng, nhưng trước mắt đột nhiên lướt qua thân ảnh tên ngu kia... Mịe bà nó, né đòn sao không linh hoạt như vậy, cản đòn người ta chuẩn xác thế làm gì! Thừa dịp có người chắn trước mặt, Da Mỏng nhanh chóng biến đi, kéo khoảng cách ra xa, Huyễn Thuật Sư đoạt lại quyền chủ động. Tuy không biết Hiệp Sĩ Thánh Chiến lúc ẩn lúc hiện bên kia tính làm gì, nhưng thật sự phải cám ơn hắn, không biết còn tưởng là anh hùng cứu mỹ nhân. Thấy Da Mỏng rõ ràng cố ý tránh ra khỏi phạm vi tấn công của mình, không nghĩ cũng biết động tác tiếp theo của đối phương nhất định sẽ sử dụng tuyệt chiêu tầm xa. Lúc này nên biết tự giác chạy xa mà tránh, đợi kỹ năng Da Mỏng trong thời gian hồi phục thì quay lại đánh... Không thể nói biện pháp này thật bỉ ổi, ai bảo Kiếm Thánh và Hiệp Sĩ Thánh Chiến cùng thuộc hệ cận chiến làm chi. Vấn đề là, Thần Kinh không thể sử dụng được biện pháp bỉ ổi đó. Níu chân lại níu như đương nhiên, níu một cách oanh liệt, hoàn toàn không có tự giác, Thần Kinh lần đầu gặp được người như vậy. Lặp lại quá trình trước, mịe nó người ta đang chạy tên ngu kia lại xông lên!!! Được rồi, đừng trách tôi không cứu cậu, cậu vẫn nên chết nhanh đi, tôi sẽ báo thù cho. Thần Kinh sám hối trong lòng một chút, mọi thứ phải thuận theo tự nhiên, người ta đã muốn chết thì không nên ngăn cản... Tuyệt chiêu Da Mỏng dùng là Mưa Thiên Thạch, mở cổng không gian triệu hồi thiên thạch từ trên trời giáng xuống tấn công đối phương. Đây là pháp thuật phạm vi rộng, hơn nữa phải nói hiệu ứng cũng rất hoành tráng. Chỉ cần bạn bước vào phạm vi của nó, bất kể chạy kiểu nào cũng bị đánh trúng. Ngồi xổm một bên, Thần Kinh nhìn thiên thạch giáng xuống, không khỏi nghĩ đến cơn mưa sao băng rực rỡ trong kết thúc của một bộ phim thần tượng trong nước - Cùng Nhau Ngắm Mưa Sao Băng, thế nhưng tình cảnh tên ngu kia biến mất mà Thần Kinh kỳ vọng không xuất hiện. Giữa một vùng đầy bụi vẫn có thể loáng thoáng thấy bóng người bước ra. Ngu sẽ không bị cảm, đã thế mẹ nó còn là gián chuyển kiếp! Thần Kinh à~ người ta tuy kỹ thuật yếu kém, đầu óc khó xài, trang bị chẳng ra làm sao, nhưng ít nhất ưu thế trời cho máu nhiều thủ cao của Hiệp Sĩ Thánh Chiến thì vẫn có... Tục ngũ nói, người tốt thường chết ỉu, kẻ gây họa sống ngàn năm!!! Thần Kinh sâu sắc cảm nhận được những lời cha ông ta để lại ngàn năm qua đều là danh ngôn chí lý... Kế hoạch A của Thần Kinh thất bại, tiếp tục bị Giết Giết vạ lây tới. Đáng sợ nhất là đối phương chẳng hề hay biết, vẫn cho rằng mình đang giúp đỡ đồng đội... Tiến hành kế hoạch B -- Xe đến trước núi ắt có đường. Giải thích tóm gọn đơn giản là, ông đây kệ, thích làm gì làm... Theo thời gian chiến đấu kéo dài, Da Mỏng bắt đầu cảm nhận sâu sắc rằng, Hiệp Sĩ Thánh Chiến của đối phương tuyệt đối là nhân tài. Kiếm Thánh có một combo rất khó phá giải, đầu tiên đánh bay đối thủ, sau đó nhảy lên lợi dụng trọng lực giáng cho đối phương giữa không trung một đòn, mà theo phản ứng dây chuyền đối thủ bị đánh rơi xuống đất sẽ rơi vào trạng thái choáng tạm thời, lúc này Kiếm Thánh có thể tấn công tiếp, có thể nói đánh một lần ra ba chiêu. Dù lúc bị đánh bay giữa không trung dùng xoay người nhưng vẫn không tránh được kỹ năng giữa không trung của Kiếm Thánh. Một combo trâu bò như vậy thế mà bị tên Hiệp Sĩ Thánh Chiến kia tìm ra "cách giải quyết". Thần Kinh khó khăn lắm mới đánh bay được Da Mỏng, tên ngu kia không biết từ đâu xông tới đánh giúp một lần, cái này giống như đá cầu, bạn đá một cái, kết quả bị người khác đá thêm phát nữa, cầu bay khỏi quỹ tích ban đầu. Vì thế khi Thần Kinh nhảy lên vung đao muốn chém xuống, phát hiện Da Mỏng trước mặt không thấy đâu... không thấy đâu... không thấy đâu!!! Thật muốn hướng về mặt trăng hú hai tiếng, Thần Kinh vô cùng bối rối...
|
Chương 47 - Hỗn chiến và hint Thần Kinh u ám mà cảm nhận rằng, muốn giảm đau khổ chỉ có cách tìm người cùng gánh vác. Thế là cậu nghĩ ngay đến nữ giới duy nhất trong đội, Hoa Hoa. Có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, Hoa Hoa sẽ hiểu cho mình mà. Cậu nắm đao chạy về phía Hoa Hoa và Sora Kara Kuu đang đánh đến vui vẻ, mọi người cùng nhau chơi đùa nào! Đây là muốn PK nhóm sao? Thấy Kiếm Thánh rõ ràng muốn dẫn mình đến chiến trường đầu kia, Da Mỏng suy xét. Cũng tốt, cùng nhau giải quyết vậy, với cô không thành vấn đề gì, một người phải giết, hai người cũng phải giết, ba người thì... giải quyết cùng một chỗ cho đỡ mất thời gian, Huyễn Thuật Sư với việc đánh đông không hề áp lực. Xông tới bổ một đao về phía Sora Kara Kuu, màn lên sân khấu này của Thần Kinh cũng có chút hương vị anh hùng cứu mỹ nhân. Đáng tiếc Hoa Hoa không hề cảm kích, cản trở người khác PK cũng sẽ bị lừa đá nha. [Cận] Hoa Diễm: Biến! [Cận] Phong Hành Giả: Cùng đánh đi. [Cận] Hoa Diễm: Không! [Cận] Phong Hành Giả: Cùng đánh đi mà~ [Cận] Hoa Diễm: Không! Hai người vừa cãi nhau vừa tranh quyền tấn công Sora Kara Kuu, thề phải loại đối phương khỏi chiến đấu. Sora Kara Kuu thật vô lực, đang PK đấy mấy bố, ai tới ngăn hai ông bà này lại coi? Nhún vai, không thôi hai người đánh trước đi? Phân chia thắng bại rồi đến tìm tôi? Ở khi mọi người đang bối rối, không khí truyền tới dao động, một lỗ đen không rõ vật chất đột nhiên xuất hiện. Huyễn Thuật Sư đã đến, cuối cùng dưới đòn tấn công của Da Mỏng, hai tên dở hơi kia mới thống nhất, trước chạy rồi nói sau. Hoa Hoa muốn biến khỏi trận pháp đang dần dần xuất hiện, kết quả thật bất hạnh đâm vào lồng ngực Giết Giết đang chạy tới. Cái va chạm này khiến nhỏ ngã trở lại thẳng vào tâm lỗ đen, lỗ đen cắn nuốt mọi thứ hút lấy Hoa Hoa. Quả nhiên Giết Nhà Người À là sao chổi chính hiệu, Thần Kinh thấy một màn như thế, càng thêm khẳng định suy nghĩ của mình, nhìn Hoa Hoa bị lỗ đen hút lấy mất máu không ngừng, cậu không nhịn được lo lắng cho đối phương, không chết luôn chứ... Đồng thời cũng thầm may mắn, quyết định của mình thật sáng suốt, bằng không người bị hút hiện tại là mình rồi -_-|||. So với ba tên không chuyên nghiệp kia, Sora Kara Kuu và Da Mỏng phối hợp ăn ý hơn nhiều. Một người ma pháp tấn công từ xa, một người vật lý đối chiến gần. Hai người một công một thủ, một gần một xa, một chủ công một chi viện, hơn nữa đối phương có một Hiệp Sĩ Thánh Chiến tích cực làm loạn, rất nhanh lợi thế nghiêng về bên xanh. Kẻ chết đầu tiên là Hoa Hoa mới đầu đã bị lỗ đen cuốn thương tích đầy mình, sau đó đến Giết Giết. Cuối cùng còn lại Thần Kinh, tuy không có Giết Giết níu chân nhưng một không trụ được hai, cuối cùng cũng ôm hận mà chết. [Cận] Giết Nhà Ngươi À: Tiếc ghê, thua rồi. Tiếc mịe mài! Thần Kinh đập bàn, mặc dù nguyên nhân thua không thể đổ hết lên đầu người này, nhưng ít nhất hai phần ba là do hắn, vậy mà hắn còn có thể làm như không có gì mà nói tiếc ghê... Hoa Hoa thì bắt đầu vô cùng nhớ những lúc có sư phụ, khả năng khống chế trận đấu và kỹ năng hồi máu dũng mãnh đó. Quả nhiên mình vẫn quá kém. Mỗi người mỗi suy nghĩ, đương nhiên không ai muốn tới trận nữa, chào bọn Năm Tháng rồi cụt hứng rời đấu trường. [Đội] Hoa Diễm: Ầy, bực thật! Thế mà thua. Tui đi goblin luyện đây... Hoa Hoa rời đội, để lại Thần Kinh cùng Giết Giết. Hai người bất lực, Tiểu Tra đánh được một nửa thì bất ngờ logout, Hoa Hoa cũng đi rồi, Thần Kinh không biết nên làm gì. [Đội] Thần Kinh: Đi, ra khu mỏ. (một phụ bản) [Đội] Giết Nhà Ngươi À: Hả? [Đội] Thần Kinh: Huấn luyện đặc biệt!!! Nghĩ nửa ngày, Thần Kinh thấy mình không thể chịu đựng được trong công hội có một con gà vàng khè thế này, vì không để đối phương tiếp tục kéo trình độ trung bình của công hội xuống, cũng để không tiếp tục làm công hội mất mặt nữa, lần đầu trong đời Thần Kinh có tự giác của một hội phó, tôi sẽ đích thân huấn luyện được chưa? Cậu ta đã quên mất có một cách đơn giản hơn nữa là đá đối phương khỏi công hội, hay nên nói cậu ta biết nhưng không muốn? Hai ngày trôi qua, bệnh cảm của đội trưởng đại nhân từ từ hết, đội ngũ rốt cuộc trở lại trạng thái tiêu chuẩn. Hôm đó, mọi người như bình thường làm nhiệm vụ đánh phụ bản, vất vả đánh cạn hết độ mệt mỏi, Rex đang muốn đề nghị tới đấu trường chơi thuận tiện trao đổi tình cảm, lời chưa ra khỏi miệng, Thần Kinh đã vội vã rời đội. [Đội] Rex: Mấy ngày nay Thần Kinh có phải có việc gì không? Hay là chán ông chú này rồi? TOT đánh xong xoay người đi liền... [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ nghĩ nhiều rồi... [Đội] Rex: Thế thì vì cái chi? [Đội] Hoa Diễm: Thần Kinh dạo này đang hướng dẫn đồ đệ, làm cái huấn luyện gì đấy. [Đội] Rex: A? Ai? Có đồ đệ mà không dẫn đến cho sư phụ nhìn một cái... [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ quen đó, trong công hội mình. Giết Nhà Người À. [Đội] Rex: Ồ, ra là thế. Thần Kinh đã lớn rồi, biết nhận đồ đệ rồi... [Đội] Hoa Diễm: Nhưng mà con thấy không được tốt lắm, hi hi. [Đội] Rex: Sao? [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ không thấy cậu ta mấy ngày nay rất táo bạo sao? [Đội] Rex: Hình như vậy... [Đội] Hoa Diễm: ╮(╯▽╰)╭ [Đội] Zachary: Tự học buổi tối. [Đội] Rex: A đúng rồi, em quên mất... [Đội] Rex: Hoa Hoa sư phụ out trước!!! Hoa Hoa nhìn sư phụ nhỏ logout như một cơn gió, sau đó Tiểu Tra cũng out theo. Hai người chắc chắn có gì đó... Hoa Hoa đăm chiêu, lần sau tìm cơ hội tám chút mới được... Tiểu Tra mà không nhắc Vương Vũ Trạch cũng quên mất tiết tự học tối nay có điểm danh, phỏng chừng sẽ tới trễ, cậu tìm đại một bộ đồ mặc vào, vội vã xuống lầu. La Tường đứa bé xui xẻo kia nay lại không về ký túc xá, tiết tự học này mình lại phải giúp cậu ta đánh dấu. Vào thu trời tối ngày càng sớm. Lúc này mới sáu rưỡi, đèn hai bên đường đã mở. Cậu vừa xuống đến dưới liền thấy một bóng người quen thuộc đứng cạnh cột đèn, nhanh chân chạy đến bên người nọ. "Sao anh tới đây? "Anh cũng đi." "Ồ~ Anh đi làm gì?" Vẫy xấp giấy trong tay, anh Sở cười nói, "Điểm danh." Thấy xấp giấy kia, mắt Vương Vũ Trạch sáng lên, "Có thể đánh dấu hết đống phía sau cho em không?" Tính toán trong lòng, như vậy về sau không cần đi tự học nữa... "Không!" Chắc như đinh đóng cột. "Rồi~ vậy đánh mấy cái thôi~ Tiêu Tiêu~" Xuất tuyệt kỹ, làm nũng giả đáng thương. "Không." "Đội trưởng người ta thật thương tâm~ trong game lao lực kéo mọi người, hiện thực lại không thể giúp người ta tí sao!!!" Tuyệt kỹ thứ hai, chơi xấu. "Không." "Giúp người ta đi, đánh một dấu hôn một cái!" Tuyệt kỹ thứ ba, dụ dỗ. "Vậy, vậy chỉ có thể đánh cho ngày mai." "Ừ." Nghĩ một chút, "Đánh cho La Tương luôn nha~" "Được voi đòi tiên!" "Đánh đi mà... Không thì tuyệt giao!" Tuyệt kỹ thứ tư, uy hiếp. "Vậy hôm nay thôi, mai cậu ta phải đến." "Ừ." Chụt, Vương Vũ Trạch hôn lên má anh Sở. "..." Mặt phừng đỏ, anh Sở xấu hổ, "Trên đường có người..." "Đâu có sao~" Ai kia vừa ăn được đậu hủ phất tay, "Đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết!" "Ừ." Anh Sở suy tư một chút rồi nói, "Lần sau đến lượt anh hôn em." "Hơi lạnh." Cố ý chuyển đề tài. Anh Sở cúi đầu nhìn, quả thật mặc hơi ít, "Lần sau mặc nhiều một chút, mới hết cảm." "Ừa." Tiêu Tiêu hình như ngày càng phát triển theo xu hướng lải nhải càm ràm, không lẽ bị mình lây bệnh? Vương Vũ Trạch cảm thấy khả năng này rất lớn, trước kia đá hoài mà chẳng rên được một tiếng, giờ thì mở miệng cứ dặn này dặn nọ... May mà anh Sở không biết Vương Vũ Trạch đang cúi đầu nghĩ gì, nếu không anh sẽ tức chết mà phun một búng máu. Anh biến thành thế này không phải vì quan tâm em sao??? . - Hết Part 4 -
|
PART 5 - CÔNG HỘI - Chương 48 - Nghĩ cái gì nhất định phải nói rõ Hôm nay, trang chủ đưa ra một thông báo dấy lên một trận bão lớn trong thế giới Dragon Nest. Tuy thông báo chỉ ngắn ngủn mấy chục từ, thậm chí không thể xưng là một thông báo hoàn chỉnh, tối đa chỉ có thể coi như giới thiệu. Nội dung rất đơn giản, Dragon Nest sẽ mở công hội chiến vào những ngày tới. Không có thời gian cụ thể, không có hình thức chiến đấu, càng không có quy tắc tường tận... Dù vậy vẫn đưa tới sự chú ý cùng mong chờ từ đại bộ phận người chơi. Cấp 40 đã mở được một thời gian, người chơi đã luyện max, trang bị cũng kha khá, gái cũng cưa tới tay, nhân sinh còn gì thú vị đây? Tuy nói có một nơi xả bớt nhiệt huyết như đấu trường nhưng cũng chỉ có thể tỷ thí kỹ xảo PK với nhau, không có mục tiêu gì, dù sao thì chí hướng cao xa kiểu chém chết ngàn người không phải ai cũng hứng thú. Trò chơi mà bắt đầu khiến người ta cảm thấy chán thì sẽ mất đi sức sống, mất đi sức hấp dẫn với người chơi. Thêm nữa, công hội là một tồn tại kỳ cục trong Dragon Nest. Không có dạng boss lớn có thể tổ chức hoạt động công hội, không có thành để xây dựng phấn đấu, cũng không có công hội chiến tạo cơ hội kéo bè đánh nhau. Vì vậy khi tin tức này được thả ra, lập tức đưa tới sự chú ý rất lớn, đương nhiên, hưng phấn nhất không ai qua được các hội trưởng công hội, nội tâm bọn họ đã sớm rục rịch nóng lòng muốn thử, đây không phải cơ hội tốt nhất để chứng minh thực lực công hội mình sao? Thấy thông báo này, Rex mới nhớ tới mình cũng có một công hội, tuy chỉ mười mấy người nhưng căn cứ tinh thần tham gia là chính, cậu thấy không hẳn không thể thử một lần, hơn nữa hoạt động cỡ công hội này... phần thưởng chắc chắn rất phong phú.... Lau nước miếng, đăng nhập. [Hội] Rex: Yo~ chú đến rồi này~ có ai nhớ chú không? [Hội] Quá Nhiệt Độ Sôi: Thu mua huy hiệu hp!!! Cầu giảm giá~~~~~ [Hội] Trương Tiểu Tà: Thu mua chồng!!! Cầu nuôi~~~~ [Hội] Getover: Apocalypse, một dame ++++++++++++++++++ [Hội] Giết Nhà Ngươi À: Sao tôi cường hóa trang bị rồi trang bị đi đâu mất? [Hội] Rex: Không ai thèm chào chú... úp mặt góc tường... [Hội] Hoa Diễm: Sư phụ, con sẽ cố mà chào sư phụ một cái được chưa nè. [Hội] Rex: Nước mắt ròng ròng T0T [Hội] Phong Hành Giả: Tên ngu này, cường hóa trên 6 sẽ có xác suất mất trang bị. [Hội] Giết Nhà Ngươi À: Hỏi sao tôi + bao nhiêu cái rồi mà chẳng thấy đâu! [Hội] Rex: ... [Hội] Phong Hành Giả: ... [Hội] Rex: Thần Kinh, giúp đồ đệ cậu làm chút đi... Thật đáng thương, không biết cậu ta làm sao luyện lên 40... [Hội] Phong Hành Giả: Tại sao tôi phải giúp! [Hội] Hoa Diễm: Giúp một cái có chết đâu. [Hội] Trương Tiểu Tà: Ủng hộ hai người làm thành công. [Hội] Ký Ức Của Người: Khụ, mọi người đang nói gì vậy? [Hội] Rex: Đập trang bị~ [Hội] Ký Ức Của Người: Phải không... tôi tưởng đang bàn chuyện 18+... [Hội] Phong Hành Giả: ... [Hội] Zachary: Rex, anh cũng muốn. [Hội] Rex: Tới ngay~ chờ em chỗ thợ rèn~ em đi kiếm ít đá~~~ [Hội] Zachary: Ừ. [Hội] Hoa Diễm: Trên không thẳng, dưới tất cong. [Hội] Rex: Nói nè~ có ai đọc thông báo mới chưa? [Hội] Trương Tiểu Tà: Công hội chiến? [Hội] Rex: Ừ ừ, mọi người nghĩ sao? [Hội] Giết Nhà Ngươi À: Liên quan gì đến chúng ta? [Hội] Rex: ... [Hội] Phong Hành Giả: Nói thế nào thì chúng ta cũng là một công hội có... ợ, mười mấy người... [Hội] Giết Nhà Ngươi À: Công hội chúng ta 100 người mà. [Hội] Rex: Thần Kinh à, Giết Giết nhà cậu không phải nai tơ sao, sao thứ không cần biết lại hiểu rõ thế? [Hội] Phong Hành Giả: Không phải nhà tôi! [Hội] Trương Tiểu Tà: Không lẽ chúng ta sẽ tham gia công hội chiến? [Hội] Rex: Ừ. [Hội] Getover: Đây không phải gei club à? [Hội] Phong Hành Giả: Không phải! [Hội] Ký Ức Của Người: Đây không phải chỗ chơi vui thôi sao? [Hội] Hoa Diễm: ... Đó là tên hội thôi. Thấy bọn họ không hề nhiệt tình, thêm một số AFK, Rex cảm thấy những ngày tháng tương lai sẽ rất gian khổ... [Hội] Rex: Khụ, mina (mọi người)! Tham gia công hội chiến sẽ có thưởng đó! Không cần biết thắng thua! [Hội] Ký Ức Của Người: Tôi thấy có thể thử xem. [Hội] Trương Tiểu Tà: Tham gia là chính, tôi tham gia. [Hội] Getover: Giờ nghĩ đến, công hội chúng ta mạnh nhất, dưới sự dẫn dắt của hội trưởng gei, nhất định sẽ đánh ra thành tích, đánh ra tinh thần, đánh ra trình độ! [Hội] Phong Hành Giả: Không nhắc đến gei cậu sẽ chết à... [Hội] Giết Nhà Ngươi À: Mọi người tham gia thì tôi tham gia, ha ha. [Hội] Phong Hành Giả: Ha ha ha, ha con khỉ... [Hội] Hoa Diễm: Thần Kinh ông không xỉa người khác sẽ chết hả? [Hội] Phong Hành Giả: Ừ. [Hội] Rex: Mấy ngày nay cậu ta áp lực rất lớn. [Hội] Hoa Diễm: Đã hiểu. [Hội] Rex: Chúng ta là công hội dân chủ~ bây giờ thống kê nào, không đồng ý tham gia gõ "tôi là heo", đồng ý thì im lặng. ... ... ... [Hội] Rex: Vậy là, tất cả mọi người đồng ý đúng không? [Hội] Phong Hành Giả: Leader cậu có dám vô sỉ hơn nữa không? [Hội] Rex: Tôi làm gì đâu... [Hội] Vũ Bạch Tâm Tình: Ai lại nói mình là heo chứ... [Hội] Rex: Vừa rồi tôi hỏi cũng gõ "tôi là heo" đó thôi~ [Hội] Vũ Bạch Tâm Tình: ... [Hội] Hoa Diễm: Sư phụ, đừng lấy độ dày da mặt của mình ra so sánh với người bình thường. [Hội] Zachary: Heo rất đáng yêu. [Hội] Rex: Đúng rồi... chỉ có Tra Tra hiểu em. [Hội] Hoa Diễm: Yêu đương mời quẹo trái, có một kênh gọi là pm... Hội nghị đầu tiên của công hội Chơi Vui Thôi thành công viên mãn, với không phiếu phản đối toàn hội "nhất trí" thông qua quyết định tham gia công hội chiến. Đồng thời kèm theo, các thành viên công hội lần đầu tiên chiêm ngưỡng được trình độ vô sỉ của hội trưởng. Mà tương lai họ sẽ phát hiện trình độ vô sỉ này sẽ theo số lần xuất hiện của hội trưởng liên tục đột phá kỷ lục mới. Qua vài ngày, Vương Vũ Trạch nhận được con chuột hình heo anh Sở tặng. Cậu ôm con chuột cười hồi lâu... Việc này nhận lấy sự khinh bỉ cùng cực từ La Tường, tuy cậu ta cũng không biết nên khinh bỉ người tặng quà hay khinh bỉ người nhận quà đang cười ngu kia, cuối cùng quyết định gom lại một chỗ cùng khinh bỉ. Cho nên nói, đàn ông khi yêu ấy, chỉ số thông minh không dám nhìn~ .
|