Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội
|
|
Chương 34 - Cuộc sống về hưu của Mộc nữ thần Tắt kênh thế giới rồi cũng không yên... Kể từ khi bộc lộ thân phận, kênh pm của Rex chưa từng ngừng nghỉ, có người chửi, có người hóng, có người ủng hộ, có người xin làm quen... Toàn ba thứ linh tinh! Đương nhiên cải biến lớn nhất là cậu đã rảnh rỗi hơn, trước đây cậu phải chăm sóc hai acc, đi phụ bản kiếm trang bị, phải gấp hai. Hiện tại bên Anh Lạc Mộc xem như giải thoát, rời khỏi công hội cũng rời khỏi đội cố định cũ, cơ bản là thất nghiệp. Thế là thời gian Rex vào Linh Mục nhiều hơn, thỉnh thoảng buổi chiều lượn qua lượn lại trên phố không biết làm gì, cuối cùng bị Thần Kinh kéo đi đấu trường, dù sao đã kết thù không ít người, đành một vòng cũng vừa lúc hết buổi chiều. Có đôi khi không muốn PK, cậu sẽ ngồi bên vách đá Calderock ngắm phong cảnh, lại có đôi khi, sẽ có một Thần Tiễn nho nhỏ im lặng cùng cậu ngắm mặt trời. Mặc dù đại đa số thời gian, cậu nghi ngờ là người nọ treo acc đi ngủ hoặc làm chuyện khác... [PM] Say Theo Năm Tháng: Vũ Trạch, hàng về. [PM] Rex: Ờ. [PM] Say Theo Năm Tháng: Cậu đến lấy luôn không? [PM] Rex: Ở đâu? [PM] Say Theo Năm Tháng: Saint's Heaven? [PM] Rex: Nhiều người quá... [PM] Say Theo Năm Tháng: Mợ, muốn ở đâu? [PM] Rex: Thôi, gửi thư đi. Gặp mặt không tiện. [PM] Say Theo Năm Tháng: Rồi. Tớ gửi thư trước, lát cậu qua lấy. [PM] Rex: Biết rồi, mịe, cứ phải lén lén lút lút. [PM] Say Theo Năm Tháng: = = không phải cậu bắt tớ phải vậy hả? [PM] Rex: Cậu không muốn bảo vệ hình tượng hội trưởng của mình sao? Làm sao mà đứng cùng một chỗ với tên giả gái lừa người như tớ được chứ?~ [PM] Say Theo Năm Tháng: Rồi rồi, gửi rồi. [PM] Rex: Ừ ừ, cậu có thể lui. [PM] Say Theo Năm Tháng: !@#....#$%$ [PM] Rex: Tra Tra, đi, ra chỗ hòm thư. [PM] Zachary: Ừ. Điều khiển Linh Mục đứng lên, xoay người chạy tới chỗ hòm thư, Thần Tiễn phía sau không hỏi lý do chỉ theo sát, tới trước hòm thư, lấy đồ bên trong, giao dịch ngay cho Thần Tiễn bên cạnh. [PM] Zachary: Set gió? [PM] Rex: Ừ. [PM] Zachary: Rất mắc. [PM] Rex: Lấy đi, miễn phí mà, ha ha. [PM] Zachary: ? [PM] Rex: Tôi cũng đâu mặc được~ [PM] Rex: Lại nói, anh mặc như tôi mặc, anh có thể bảo vệ tôi~ hơn nữa tăng cường năng lực cho thú triệu hồi đối với tôi cũng có chỗ tốt! [PM] Zachary: ... [PM] Rex: A a a, tôi sai rồi, Tra Tra~ đừng đi mà! Tra đại thần~ đừng vứt bỏ tôi!!! Dưới ánh chiều tà, Thần Tiễn xinh đẹp chạy phía trước, Linh Mục đẹp trai đuổi theo sau, Rex lần thứ n oán hận thiết kế nghề Mục Sư chân ngắn! [Đội] Hoa Hoa: Tui tới đây~~ [Đội] Phong Hành Giả: Yo, Hoa Hoa~ [Đội] Hoa Diễm: ... Gì thế? [Đội] Phong Hành Giả: Mau đến ngăn họ lại! [Đội] Hoa Diễm: Hả? [Đội] Phong Hành Giả: Quảng trường Saint's Heaven. Phông nền là hoàng cung to lớn, tao nhã như không mất phần lộng lẫy, giữa quảng trường rộng trước cổng cung điện, một tinh linh mặc Lễ Phục Hoàng Gia thuần trắng đứng bên một tinh linh mặc trang phục Halloween màu đen, hai người lưng tựa lưng, sau lưng là cặp cánh lớn đen trắng đan xen. Khuôn mặt thanh tú, lỗ tai nhỏ nhọn tương tự nhau, tinh linh màu trắng chọn mái tóc dài màu vàng, duyên dáng mà không kém phần cao quý, tinh linh màu đen sở hữu mái tóc ngắn màu trắng xinh đẹp. Tựa như thiên sứ và đọa thiên sứ đồng thời hạ xuống thế gian. Một thuần khiết, một quyến rũ. Đương nhiên... đấy chỉ là ảo giác thôi... [Đội] Hoa Diễm: Gì thế này? Tạo dáng chụp hình à? [Đội] Phong Hành Giả: Hẳn có không ít người chụp hình rồi, tôi cũng chụp rất nhiều T0T~ [Đội] Hoa Diễm: Cái biểu cảm rớt nước mắt kỳ lạ kia ở đâu ra vậy? [Đội] Phong Hành Giả: Thiếu nữ, tinh linh, cấm kỵ~ bà không hiểu~ [Đội] Hoa Diễm: →_→ đồ trạch. [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ sư phụ sư phụ? [Đội] Phong Hành Giả: Hai người đó chắc đi ăn rồi. Từ lúc tôi đến bọn họ vẫn đứng im không nhúc nhích. [Đội] Hoa Diễm: Này... Anh Lạc Mộc không phải bị toàn server truy nã sao, thế nào mà quang minh chính đại đứng đây? [Đội] Phong Hành Giả: Leader chẳng phải là người như vậy sao, không biết nên nói cậu ta kiêu ngạo hay thần kinh quá thô nữa. [Đội] Hoa Diễm: Nhưng tui thấy người bị dụ vẫn nhiều lắm... [Đội] Phong Hành Giả: Thì trò chơi mà, trai gái quan trọng gì? Bề ngoài thôi, cứ vui vẻ là được. Kệ hắn sau màn hình là thiếu nữ đáng yêu hay trạch nam đeo kính! [Đội] Hoa Diễm: Ông có thể tiếp nhận tui là một ông chú biến thái không? [Đội] Phong Hành Giả: Không thể! [Đội] Hoa Diễm: ... [Đội] Anh Lạc Mộc: Yo~ hai thiếu nam thiếu nữ~ [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ... chào... [Đội] Phong Hành Giả: Leader... [Đội] Anh Lạc Mộc: Tới sớm thế, sư phụ đợi không nổi phải đi ăn luôn! [Đội] Hoa Diễm: Tại sư phụ onl sớm quá... [Đội] Anh Lạc Mộc: Ây da, chú nhớ mấy đứa mà~ kết quả lên chỉ có Tiểu Tra Tra, thật là thất vọng thật là đau lòng. [Đội] Phong Hành Giả: Leader! Cầu cậu đổi acc... đừng bôi nhọ nữ thần cũ của tôi! [Đội] Anh Lạc Mộc: Nhưng mà nay tôi muốn dùng acc này đi phụ bản. [Đội] Phong Hành Giả: Vậy cầu cậu đổi ngữ khí... [Đội] Anh Lạc Mộc: Ờ, để tôi chuẩn bị chút. [Đội] Anh Lạc Mộc: Minasan~ konbanwa~ (Chào mọi người~ tối vui vẻ~) [Đội] Hoa Diễm: →_→ [Đội] Phong Hành Giả: →_→ [Đội] Anh Lạc Mộc: Ớ, không thích kiểu này? [Đội] Phong Hành Giả: Không thể hiểu, xin nói tiếng Trung! [Đội] Anh Lạc Mộc: Nani? (Cái gì?) Người ta muốn đổi khẩu vị cho cậu thôi mà~ [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ khôi phục lại bình thường thì hơn! Cái ngữ điệu giả thiếu nữ này phát ra từ sư phụ, có cảm giác là lạ... [Đội] Anh Lạc Mộc: Khụ, thiếu nữ quả nhiên bắn trúng trym các chú. [Đội] Hoa Diễm: >//////< [Đội] Phong Hành Giả: A a a, tôi muốn điên rồi, quả nhiên không cách nào tiếp nhận sự thật nữ thần đột nhiên biến thành tên con trai bỉ ổi!!! [Đội] Anh Lạc Mộc: →_→ Tôi là leader đẹp trai lai láng anh minh thần võ to cao oai hùng anh tuấn tiêu sái phong lưu lỗi lạc nghĩa khí ngút trời, từ bỉ ổi chưa từng xuất hiện trong phạm vi mười mét. [Đội] Phong Hành Giả: Ha ha ha, đây là chuyện buồn cười nhất mà hôm nay tôi nghe được! ... ... ... [Đội] Hoa Diễm: Thần Kinh, sao cậu cạp đất rồi? -_-||| [Đội] Phong Hành Giả: Tra, Tra Tra về rồi... [Đội] Hoa Diễm: Ra thế... Hoa Hoa nhìn Thần Kinh nằm úp sấp dưới đất, khắp mình cắm đầy tên thì bừng tỉnh, cũng biểu thị đồng cảm. [PM] Hoa Diễm: Lần sau nói xấu sư phụ tui nhớ xem xung quanh có ai không... [PM] Phong Hành Giả: T0T anh ta đột nhiên xuất hiện sau tôi, ai biết anh ta về rồi a a a!!!
|
Chương 35 - Vợ chồng đồng lòng Cuộc sống vẫn tươi đẹp, ngoại trừ... [Cận] ヽĐáng Tiếc Không Phải Là Em.: Ý, đây không phải thằng gei nổi tiếng server ta sao? [Cận] Lam Nhan Vô Lệ: Danh nhân kìa, tới gần nhìn cho rõ! [Cận] Anh Lạc Mộc: Hoặc cút, hoặc đánh. [Cận] Lam Nhan Vô Lệ: Ha, đấu trường kênh 1. Đỏ: Anh Lạc Mộc (Du Hiệp), Zachary (Thần Tiễn) Xanh: Lam Nhan Vô Lệ (Hiệp Sĩ Thánh Chiến), ヽĐáng Tiếc Không Phải Là Em. (Huyễn Thuật Sư) Vào sân PVP, hai bên không nhiều lời, lập tức xông tới giáp mặt nhau. Vũ Trạch là cao thủ, đương nhiên không phải chỉ PVE giỏi thì được gọi là cao thủ, cao thủ còn phải biết PK. Khác chuyện gặp mấy con quái với chỉ số thông minh tương đối thấp, đối thủ PVP cũng là người chơi như mình, người chơi biết suy nghĩ, quái thì chỉ hành động phản ứng dựa theo chương trình. Khi đối thủ là người chơi, động tác tiếp theo rất khó mà đoán chính xác được. Trừ điểm này, người chơi còn có thao tác và phản ứng mà quái không thể nào sánh bằng, đương nhiên không tính mấy tên gà... Quan trọng nhất là, tâm lý khi PVP, với người mới, thông thường khi gặp đối thủ cùng là người chơi thì hay căng thẳng và hoảng loạn, điều này ảnh hưởng đến khả năng phát huy, thao tác thường không tự nhiên bằng khi đối mặt với quái. Adrenaline quá cao chưa chắc đã là chuyện tốt, quá hưng phấn cũng dẫn đến dễ xúc động mất lý trí. Ở phương diện này, biểu hiện của Tra Tra vô cùng tốt, đây cũng là điểm Vũ Trạch rất bội phục đối phương. Bất kể tình huống tệ cỡ nào, bất kể tình hình bất lợi cỡ nào, Tiểu Tra luôn có thể tỉnh táo xử lý, cho nên nói Thần Tiễn rất thích hợp với anh, gặp địch thủ không nóng vội xông vào đối phương mà tìm vị trí lý tưởng nhất, cự ly thích hợp nhất để bắn tỉa, đồng thời có thể đảm bảo mình đứng trong phạm vi an toàn. Đây đại khái là kinh nghiệm luyện thành từ nhiều năm đánh CS, kiên nhẫn, chính xác, bình tĩnh. Vị trí hợp lý, tầm nhắm chuẩn xác, ám kích. Quá ngầu! Ê ê, bạn Vũ Trạch ơi nước miếng của bạn chảy kìa... Đáng tiếc đây là trò chơi bối cảnh ma thuật, vì vậy đôi lúc Tiểu Tra không biết làm sao với những hiện tượng phi lý, thật ra thì hiện tượng phi lý này cũng chỉ là kỹ năng mà mỗi người học được thôi... Thông qua khoảng thời gian dạy dỗ, Vương Vũ Trạch rất hài lòng Tiểu Tra đã bắt đầu từ từ học được cách sử dụng kỹ năng mà không phải như lúc trước chỉ biết cắm đầu bắn chay. Vậy nên giờ cậu rất yên tâm để Tiểu Tra tự phát huy khi PVP, lần nãy cũng không ngoại lệ, cậu giao Hiệp Sĩ Thánh Chiến của đối phương cho anh xử lý. Rex, à không, Anh Lạc Mộc đối mặt với Huyễn Thuật Sư, một Huyễn Thuật Sư như ma quỷ, có thể biến mất trong chớp mắt. Cậu xoa cằm, thật sự là một đối thủ khó chơi. Huyễn Thuật Sư chẳng những có thể thoắt ẩn thoắt hiện, kể cả xuất chiêu cũng bất ngờ, đối thủ như vậy, nếu kéo dài thời gian mình nhất định sẽ thua, cách duy nhất là tốc chiến tốc thắng. Một cái bật đà cộng lộn mình, nháy mắt tới trước mặt đối phương, nâng chân đá, quả nhiên Huyễn Thuật Sư thuộc hệ giáp nhẹ bị đá bay, lập tức Tán Hoa Cước tiếp vào Huyễn Thuật Sư đang bay giữa không trung. Tiếp theo Bước Trên Không, nhảy lên cao rồi Ưng Kích giậm xuống địch nhân bên dưới. Sau đó Cước Tiễn Liên Kích, tiếp tục đá Huyễn Thuật Sư bay lên, nhanh chóng kéo cung bắn Vạn Tiễn. Nhìn đối phương mất quyền chủ đạo giật giật giữa không trung, Anh Lạc Mộc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, Lốc Xoáy Liên Kích, đá liên tiếp vào đối phương. Trong suốt quá trình Huyễn Thuật Sư luôn trong trạng thái bị đá bay hoặc choáng, hoàn toàn không có khả năng đánh trả, nếu Huyễn Thuật Sư né thành công, Anh Lạc Mộc cũng sẽ sử dụng Dây Trói, bắn ra tên có dây thừng, kéo địch nhân về rồi làm một vòng tấn công mới. Du Hiệp có tốc độ rất nhanh, cơ bản chỉ thấy Anh Lạc Mộc nhảy lên mấy cái, cử động, đá chân, bắn tên, một chuỗi động tác liên tiếp qua đi, Huyễn Thuật Sư KO. Có thể chính Huyễn Thuật Sư cũng không biết mình chết thế nào, đương nhiên đây không phải chết trong một chiêu, chẳng qua động tác đối phương quá nhanh không cách nào thấy rõ, càng đừng nói đánh trả. Ngay cả chiêu thức cậu dùng thế nào đối thủ cũng không thấy, vậy chỉ có thể nói thao tác của Anh Lạc Mộc quá tốt. Đây là cái cậu gọi tốc chiến tốc thắng, dựa vào tấn công liên hồi khiến đối thủ không thể phản kích. Có nhiều kỹ năng thì sao? Ông không cho mày xài đấy. Đương nhiên, ngoại trừ tốc độ tay và phản ứng nhanh nhẹn ra, bản thân Du Hiệp cũng là một nghề thích hợp PK. Khác chiến lược tốc chiến tốc thắng của mình, Tiểu Tra thích đánh từ từ, từng chút mài mòn kiên nhẫn đối thủ, một tên một tên tấn công, đồng thời đảm bảo mình đứng ngoài phạm vi công kích của đối phương. Hiệp Sĩ Thánh Chiến bị đánh mà không thể tìm thấy đối tượng trả thù, đáng thương cho hắn mỗi lần xoay người tìm đầu xỏ thì tên Thần Tiễn vô sỉ kia đã né ra rất xa rồi, chờ mình tới gần lại biến thành mục tiêu sống bị bắn, cuối cùng chẳng biết Thần Tiễn chạy đi đâu! Đây là đánh một kích đổi một chỗ mà chúng ta vẫn hay nói, Hiệp Sĩ Thánh Chiến bị đùa bỡn muốn điên lên. Vũ Trạch rất ít khi thấy ai khi PVP có thể duy trì kỹ thuật thả diều chuẩn xác như thế, một lối chơi khiến đối thủ cực khó chịu, nhưng càng xúc động càng mất quyền chủ động khống chế chiến trường, kết cục chỉ có thể từ từ mà chết thôi. Vô sỉ, quá vô sỉ. Vũ Trạch mặc niệm trong lòng, như mình cho người ta đau một lần rồi thôi, lối chơi biến thái của Tiểu Tra chỉ sợ càng đả kích tâm lý đối thủ. Chẳng qua... Mình thích! Bình tĩnh vừa thưởng thức dáng vẻ bị đùa bỡn của Hiệp Sĩ Thánh Chiến vừa gặm táo, hô hô, cuộc sống thật ra rất tươi đẹp, đúng không? Bạn cùng phòng liếc mắt nhìn người nào đó vừa ăn táo vừa cười âm hiểm với cái màn hình... Không phải chịu kích thích gì chứ, chơi game thôi mà thành thế này sao, vấn đề ở game hay ở người? Game online không phải nên đầy nhiệt huyết à? Xem La Tường người ta kìa, dáng vẻ mỗi lần PK giết quái thì như nhân vật chính đầy sức sống trong tuần san Shounen JUMP vậy! Vì sao người này chơi game còn có thể gặm táo, lâu lâu lại cười "hô hô"? ... Thật là đáng sợ đáng sợ~ Quả nhiên xoắn chừng mười phút Hiệp Sĩ Thánh Chiến đối phương mới chết, vốn định làm thêm trận nữa, kết quả người ta tuôn một câu "biến thái" rồi đi luôn... [PM] Anh Lạc Mộc: Vô lý ghê, không đánh được lại chửi người khác~ [PM] Zachary: Ừ. [PM] Anh Lạc Mộc: Đừng để ý, nói thật tôi cũng thấy anh rất biến thái, đặc biệt là kỹ thuật thả diều đó... [PM] Zachary: Hửm? Mơ hồ cảm thấy đối phương đang bước về phía mình, mắt bắn hung quang, cung trong tay khẽ động, Vương Vũ Trạch lập tức gõ một câu, vội vàng enter. [PM] Anh Lạc Mộc: Tôi thích biến thái như vậy! Rất ngầu! [PM] Zachary: Ừ. [PM] Anh Lạc Mộc: À~ tôi mới mua ít đá, tối cộng giày của anh lên 10 đi! [PM] Zachary: Ừ, cám ơn. [PM] Anh Lạc Mộc: Đừng khách sáo. Tốt nhất là kiếm thêm một cái nhẫn A nữa, như vậy trang bị của anh đủ rồi~ May mà chuyển đề tài được... Chẳng qua, Vương Vũ Trạch hoàn toàn không phát hiện mình vì thế mà trở nên nịnh nọt bao nhiêu... [PM] Anh Lạc Mộc: Thôi không nói nữa, chiều tôi có tiết, để tối làm! [PM] Zachary: Ừ, đại học? [PM] Anh Lạc Mộc: Ừ~ Lịch sử văn hóa cổ đại, một cái môn thôi miên... [PM] Zachary: ... Sở Tiêu Thiệu đẩy bàn phím, người kia đã rời mạng. Lịch sử văn hóa cổ đại? Thật ra môn này rất hay. Hình như chiều nay giáo sư Lâm có tiết này? Dù sao đang rảnh, một mình chơi game cũng không gì làm, không bằng tới dự thính... Lại nói, cảm giác nghe giảng cùng một môn với cậu ta thật kỳ diệu. Tuy không biết trong hiện thực cậu ta là người thế nào, nhưng cùng một thời gian làm cùng một chuyện, hình như không tệ lắm...
|
Chương 36 - Chọt chọt chọt Vì sao mỗi lần tên này đều ngủ... Sở Tiêu Thiệu nhìn chòng chọc người bên trái rất lâu, kết quả đối phương hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nằm sấp trên bàn ngủ rất ngon. Nhớ tới một màn trước tiết học vừa rồi, anh thấy mấy đường đen trên trán lại có xu thế dài ra. Lúc vừa vào phòng học, phát hiện cậu em khóa dưới xem như có duyên này, thế là ngồi cạnh cậu ta, kết quả đối phương lộ ra bộ dáng thật xoắn xuýt... Mình đáng sợ thế sao? "Anh Hứa~" Nháy mắt xoắn xuýt qua, tên này lập tức thay vào vẻ mặt tươi cười xán lạn. "Sở." Dám không nhớ họ tôi... "Anh Sở~" Xấu hổ một tí, cười càng xán lạn hơn. Thật ra cười rất đáng đánh, nhưng mà, ợ, nhìn rất đáng yêu, thôi không cần tính toán với cậu em này, nghĩ thế, kết quả... "Đây là tên nutri đó hả?" Một nam sinh đầu bên kia đẩy cậu ta, nhỏ giọng hỏi... "Suỵt!" Cậu em chuyển đầu, trừng nam sinh kia, "La Tường, nhỏ giọng thôi, bị nutri nghe thì sao?" = =||| Ê ê, tôi nghe hết rồi... "Khụ." Hai tên dở hơi... La Tường? Hình như là người lần trước vắng mặt? "Đàn anh~" Cậu em lấy lòng sáp lại bên mình hỏi, "Anh cũng đến học à? Hay dạy thay?" "Đến nghe thôi." "Ồ~" Cậu do dự một chút lại hỏi, "Vậy anh... ngồi đây?" "Ừ." Không hoan nghênh? Quả nhiên nghe anh trả lời xong lập tức lộ ra vẻ mặt đau khổ, sau đó xoay người về, kéo tay áo La Tường đầu kia, "Tường Tường~ Chúng ta đổi chỗ đi~" "Không! Cũng đừng làm vẻ đáng yêu nữa!!!" La Tường lộ vẻ mặt không chịu được. "Tường Tường~ thật xấu~" Đang chu môi hả??? Đáng yêu thật... "Thật không chịu nổi!!!!" La Tường kia bắt đầu đấm bàn, thật là một đứa nhỏ nóng tính... "Tôi đổi với cậu." Sở Tiêu Thiệu nghiêm túc nói. "Đổi với anh... có gì khác nhau..." Buồn bực buồn bực, khó chịu khó chịu. Tôi đáng sợ vậy? Anh Sở bị đả kích không nhỏ. "Em ngủ đó, anh đừng méc giáo sư nha!" "Đương nghiên không méc..." Nhất thời vô lực, chỉ vì ngủ? Méc giáo sư? Tôi là học sinh tiểu học à? Trẻ con bây giờ nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tuy rằng mình không lớn hơn đối phương bao nhiêu... Nhưng mà mỗi lần nhìn mặt cậu em này sẽ cảm thấy đối phương như trẻ con... Đáng yêu ghê... Đúng vậy, anh Sở của chúng ta có một nhược điểm, không hề có sức chống cự với mấy thứ dễ thương, đặc biệt là thứ tròn trịa mềm mềm... Giống như tên hiện tại đang ngủ không hề phòng bị này nè... Rõ ràng cơ thể gầy còm vậy mà khuôn mặt lại tròn trịa, chẳng lẽ đây là mặt trẻ sơ sinh người ta hay nói? Lúc ngủ miệng hơi hé, sau đó thì... chảy nước miếng... hình như đã tụ một bãi rồi... Muốn chọt, muốn chọt quá đi. Nội tâm anh Sở của chúng ta đã dậy sóng nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ đứng đắn nghiêm túc. Quét mắt xung quanh, hình như không ai chú ý bên này, lặng lẽ đưa ngón trỏ lên, chọt một cái... Xúc cảm thật thích... Lại chọt cái nữa... Đối phương vẫn không phản ứng, ngủ say ghê... Lại chọt cái nữa, chọt nữa nữa, chọt mạnh một cái... "Phốc." Người bị chọt đột nhiên thổi một cái bong bóng từ cái miệng hơi hé... ⊙o⊙ Anh Sở như bị sấm chớp bổ xuống, hoàn toàn rơi vào tay địch, thế nào mà có người ngủ còn thổi bong bóng!! Cute quá a a a!!! Nhất thời quá kích động, không khống chế lực, chọt hơi "sâu", Vương Vũ Trạch cảm giác bị quấy nhiễu nhíu mày, cái miệng đang mở cắn lấy ngón tay thủ phạm... Nếu vừa là sấm chớp bổ xuống, vậy hiện tại chuyển thành vòi rồng cuốn đi. Anh Sở choáng váng, cảm nhận được độ ấm bên trong miệng, cái răng cứng cứng nhỏ nhỏ lướt qua ngón tay, mềm mềm thô thô ướt ướt... Phừng một cái mặt nóng hổi, ửng đỏ... Vội vàng rút ngón tay ra, ra vẻ bình tĩnh nhìn giáo sư trước mặt nhưng hoàn toàn không nghe vào gì. Ngón tay vẫn ươn ướt... Hình như đây là lần thứ hai mình dính nước miếng của cậu ta?! "Tra Tra..." Đối phương lầm bầm một câu. Hả? Tra Tra? Nói mớ? Giống giống biệt danh trên mạng của mình... "Thú triệu hồi..." Qua một lúc lại phun một câu. ... Mình nhất định sinh ảo giác rồi, hay là lãng tai? Đường đen vừa biến mất lại bò trở lên trán, anh Sở hỗn loạn. Mà bên này, thủ phạm gây chuyện cuối cùng tỉnh dậy. Dụi mắt, Vương Vũ Trạch mơ màng ngẩng đầu, giáo sư vẫn ở trên... Sao chưa hết tiết nữa. Bên trái La Tường đang chơi PSP... Bên phải nutri đang ngồi... Đang nghe giảng đó hả? Gì mà mắt ngơ ngơ mặt đơ đơ vậy? Anh vậy không sợ dọa giáo sư sao? Ít nhất nên mỉm cười chứ? Biểu tình như sát thủ biến thái thế này là muốn dọa chết giáo sư đúng không? "..." Đối phương không nói tiếng nào đưa qua một bọc khăn giấy. "Gì thế?" Không hiểu nhận lấy, đừng dùng mắt trao đổi với tui! Xin hãy dùng ngôn ngữ... Cám ơn. "Lau." Anh Sở phun một từ, sau đó chỉ chỉ mặt bàn. ... Trên bàn có một bãi nước, hình như có khả năng là... nước miếng của mình... T0T bệnh ngủ chảy nước miếng lại tái phát, mất mặt quá đi... Ra vẻ bình tĩnh rút một tờ, lau lau, trả bọc, "Cám ơn." "Còn." T0T rồi rồi, một tờ không đủ phải không? Trá hình bảo tui chảy nước miếng lắm phải không! Oán giận lại rút một tờ, lau lau bàn. Vậy được rồi chứ? Sáng bóng khô thoáng nha! Có thể soi mặt đó! "Miệng..." T0T Anh cuối cùng muốn gì đây? Nội tâm chảy nước mắt đầy đất, bạn trẻ Vũ Trạch lại rút một tờ, lau miệng... Hết tiết, hết tiết rồi. "Đàn anh, bye bye." Hôm nay thật mất thể diện, vội vàng thu dọn đồ, kéo người vẫn đang ôm PSP rời khỏi phòng học. Anh Sở trong lòng hơi nghi ngờ, nhìn bóng dáng sắp rời khỏi phòng học, lấy di động, nhanh chóng tìm đến một số, do dự một chút, cuối cùng vẫn nhấn gọi. [Anh giờ đang nơi đâu, em mỗi ngày nhớ anh, nhớ không khí bên cạnh anh, nhớ ánh mắt xấu xa của anh.] "Alô?" Vương Vũ Trạch móc điện thoại, nhìn hiển thị cuộc gọi, Tra Tra? Thật sự là cậu ta... Nhìn người đứng bên cửa nghe điện thoại, Sở Tiêu Thiệu cảm giác trong lòng như có gì đang bùng nổ. Kinh ngạc bất ngờ qua đi từ từ tràn ra chút vui mừng? "Alô?" Giọng nói đối phương từ cửa cùng di động đồng thời truyền tới. Hoảng loạn nhấn cúp máy. Mình cần thời gian tiếp nhận sự thật này, thật sự quá thần kỳ quá kỳ diệu! Cho tôi thời gian, để tôi dung hợp ông chú giả trong trò chơi cùng shota giả trong hiện thực đã... Còn phải nghĩ xem cảm giác vui mừng đang tràn trong lòng, rốt cuộc là gì? "Kỳ quái..." Lẩm bẩm nhìn màn hình hiển thị bị ngắt máy, gọi nhầm sao? Vương Vũ Trạch tiếp tục kéo La Tường về trước, hoàn toàn không phát hiện phía sau có một "con sói" đang nhìn chằm chằm mình, trong mắt còn có chút mê mang. - Điều tiết lại tâm tình, Sở Tiêu Thiệu cũng chuẩn bị rời khỏi phòng học đã trống không, kết quả di động vang. "Alô." "Đội trưởng." "Ừ." Dường như rất vui khi xưng hô của mình không bị đối phương phủ nhận, đầu bên kia dè dặt hỏi, "Đội trưởng, chuyện kia thế nào rồi? Thi đấu sắp bắt đầu, chúng ta phải báo danh." "Ừ, có thể." "Thật không? Cám ơn!" Đối phương có vẻ kích động, "Chuyện trước kia là bọn em không tốt, em, Chuột và Bầu Trời rất vui khi anh có thể trở về!" "Yêu cầu của tôi." Ngừng một chút, nghĩ đến bóng hình kia, cuối cùng có thể từ cái tên trong trò chơi vẽ ra một người chân thật, "Thời gian tự tôi sắp xếp." "Được. Cám ơn..." Chỉ cần đối phương đồng ý, gì cũng được. "Ừ." Cúp máy. Ra khỏi tòa nhà dạy học, sắc trời đã tối mờ. Vội vã trở về, vị "đại thần" nào đó còn đang đợi làm giày cho mình, ha ha, tâm tình đột nhiên vui vẻ. . - Hết Part 3 -
|
PART 4 - YÊU ĐƯƠNG - Chương 37 - Sóng lặng nước yên, mới lạ Hôm nay Rex vừa lên mạng đã nhận được một đống đơn xin nhập hội, cậu nghi ngờ không biết có phải Thần Kinh nhân lúc mình đi vắng đã làm gì công hội rồi không. Dù sao cũng không phải tổ chức bí mật, ai xin thì cho vào thôi. Nhấn nhấn một hồi, công hội vốn chỉ năm người, nhân số đột ngột tăng lên mười chín. [Hội] Phong Hành Giả: Oa mợ, sao nhiều người vào hội vậy? [Hội] Rex: = = không phải cậu kéo vào à? [Hội] Phong Hành Giả: Tôi sao có thể làm chuyện phiền hà thế! [Hội] Giết Nhà Ngươi À: Chào hội trưởng ^^ [Hội] Rex: Chào Giết Giết~ [Hội] Quá Nhiệt Độ Sôi: Nghe nói hội trưởng là gei nổi tiếng nhất server, tôi nghe danh nên tới... [Hội] Rex: ... Hợ? [Hội] Quá Nhiệt Độ Sôi: Tôi cũng gei, hội trưởng sẽ không ghét tôi chứ? [Hội] Rex: Không đâu... [Hội] Getover: Tôi cũng nghe danh tới... [Hội] Trương Tiểu Tà: Na~ Tui tới xem JQ! Hội trưởng đại đại khí thế lúc đó anh bộc phát thật mạnh! Tra công thì phải đối xử vậy đó! [Hội] Rex: Bạn nói gì vậy, tôi nghe không hiểu... [Hội] Ký Ức Của Người: Nhô đầu lên. [Hội] Hoa Diễm: Gì thế này? Sao công hội náo nhiệt thế? [Hội] Phong Hành Giả: Hoa Hoa, công hội chúng ta nổi tiếng rồi... [Hội] Rex: Ây, vậy đi, dù sao bọn tôi cũng không tổ chức hoạt động, mọi người muốn ở lại thì ở lại! [Hội] Getover: Ok. [Hội] Trương Tiểu Tà: Hoạt động là cái gì chớ~ [Đội] Rex: Thần Kinh, hội phó cho cậu, lúc cậu onl có thể thêm người. [Đội] Phong Hành Giả: Ồ... áp lực thật lớn. [Đội] Hoa Diễm: =3= đột nhiên có cảm giác chúng ta đang trưởng thành. [Đội] Rex: Hoa Hoa cưng cuối cùng đã có tình thương của mẹ? [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ đừng ghẹo người ta... [Đội] Rex: Đừng nói thế, để Tra Tra thấy được lại bắn sư phụ... [Đội] Hoa Diễm: Càng lúc càng tự giác ╮(╯▽╰)╭ [Đội] Rex: Hoa Hoa, cưng cũng đừng ghẹo sư phụ. [Đội] Hoa Diễm: Nào dám... Người ta cũng nào muốn gánh nguy hiểm! [Đội] Zachary: Tôi đây. [Đội] Hoa Diễm: ... [Đội] Rex: Tra Tra, gặp ở thợ rèn! ^_^ [Đội] Zachary: Ừ. [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ thật vĩ đại, một mình dẫn đại ma vương rời đi... [Đội] Zachary: ? [Đội] Phong Hành Giả: Hai người nhanh đi hẹn hò đi... [Đội] Hoa Diễm: Hẹn hò vui nghen! Nửa tiếng nữa đánh phụ bản~ [Đội] Rex: Hai đứa đang GATO hả? [Đội] Phong Hành Giả: Hứ. [Đội] Hoa Diễm: Khụ. [PM] Rex: Đưa giày cho tôi. [PM] Zachary: Ừ. Giao dịch. Trong lúc đập đồ. [PM] Zachary: Rex. [PM] Rex: Ơi, sao? [PM] Zachary: Không có gì. [PM] Rex: ... Ờ. [PM] Zachary: Rex. [PM] Rex: Sao? [PM] Zachary: Không có gì. [PM] Rex: ... Anh muốn nói gì với tôi thì nói đi, không cần phải tìm chủ đề -_-||| [PM] Zachary: Cậu thích uống gì? [PM] Rex: ... Nutri. [PM] Zachary: Ừ. [PM] Rex: Anh thì sao? [PM] Zachary: Tôi cũng vậy... [PM] Rex: Ồ. [PM] Zachary: Vị gì? [PM] Rex: A? [PM] Zachary: Nutri. [PM] Rex: À à, tôi thích vị dâu. Rex thấy không khí này rất quỷ dị, Tiểu Tra chủ động tìm đề tài nói chuyện rất quỷ dị, vấn đề hỏi cũng rất quỷ dị, thái độ nói chuyện với mình hôm nay càng quỷ dị. Tóm lại, hôm nay người này rất quỷ dị! Chẳng lẽ đây là nam sinh cũng có vài ngày trong truyền thuyết? Nhưng mà buổi sáng vẫn bình thường mà! [PM] Rex: Xong rồi, giao dịch. [PM] Zachary: Ừ. Cám ơn. [PM] Rex: Đã nói không cần khách sáo vậy mà, hô hô. [PM] Zachary: Ừ. [PM] Rex: Đi, đi phụ bản. Phụ bản vẫn là cái cũ, đánh muốn một tháng rồi! May mà nhà phát hành lại ra thông báo mở cấp 40. Giới hạn cấp bậc tăng, phụ bản mới, trang bị mới, game online đổi qua đổi lại thật ra cũng chỉ mấy cái này, thứ khiến mình chơi tiếp cuối cùng chỉ có đồng đội kề vai sát cánh. Sức hấp dẫn của game online không phải ở đồ họa hay hệ thống, nếu so sánh những thứ này, game offline PC chắc chắn xuất sắc hơn, mà thứ game offline PC không thể so sánh được chính là người chơi tương tác với nhau trong game online. Lý do mà game online hot cả trong và ngoài nước là vì có vô số người chơi cùng tham gia và xây dựng, tạo nên một kỳ tích không có khả năng xảy ra -- thế giới song song, game online không phải một thế giới ảo chiếu theo hiện thực sao? Vương Vũ Trạch, làm một người chơi lão làng, thực tế đã sớm nhìn thấu bản chất của game online. Chơi game thì nên hưởng thụ thoải mái, Rex không chỉ là một nhân vật mà mình tạo nên, đó còn là một bản thể khác của mình. Có lẽ bản thế này tự nhiên vô tư vô lo hơn mình trong hiện thực nhiều, đối với cậu mà nói, game là một phần của cuộc sống, làm thế nào hưởng thụ nó? Lượm được trang bị tốt thì vui mừng. PK thua thì không phục. Dù bị người ta chửi cũng xem như tích lũy kinh nghiệm thôi. Chút ít chuyện vui buồn giận hờn đó đều là hưởng thụ! Tựa như hiện tại, phụ bản Chó Ba Đầu này không biết đã đánh bao nhiêu lần, dù vẫn một bản đồ, vẫn một địch nhân, nhưng chỉ cần cùng ba tên kia đánh thể nào cũng sẽ gặp được ba chuyện bá láp tầm xàm khiến cậu vừa đau đầu vừa buồn cười. Nhưng chính vì có những người này tham gia, game mới xuất sắc như thế. [Đội] Rex: Mọi người vất vả rồi, hôm nay dừng ở đây đi! [Đội] Hoa Diễm: Vâng, sư phụ, Tiểu Tra, Thần Kinh, bye bye! Mấy nay hơi bận, out trước! [Đội] Rex: Byebye~ [Đội] Zachary: Bye. [Đội] Phong Hành Giả: Bye... Trách không được cảm thấy cô đơn thế này, em gái Hoa Hoa không chơi cùng tôi nữa. [Đội] Rex: Cậu xem đội trưởng tôi là không khí à? [Đội] Phong Hành Giả: Hầy, vì khi chỉ có ba chúng ta, tôi cảm thấy mình như Harry Potter... [Đội] Rex: Ý gì? [Đội] Phong Hành Giả: Hầy, thì ý thế... [Đội] Rex: Giết nhà ngươi à ^_^ [Đội] Phong Hành Giả: ... [Đội] Zachary: Rex [Đội] Rex: Ơi? [Đội] Zachary: Tôi có chuyện muốn nói. [Đội] Rex: Hôm nay anh không phải luôn trong trạng thái có chuyện muốn nói sao~ tôi chờ anh lâu lắm rồi~~~ [Đội] Zachary: ... [Đội] Rex: Rồi rồi, không đùa nữa, nói đi, có chuyện gì? [Đội] Zachary: Tôi về đội, cuối tháng 10 có trận đấu. [Đội] Rex: Đội? Trận đấu? [Đội] Zachary: CS. Trước màn hình, Vương Vũ Trạch rối bời, anh ta muốn nghỉ chơi? Thỉnh thoảng cũng hỏi thăm, Tiểu Tra đang chơi CS, vì chút nguyên nhân không chơi nữa mới qua [Dragon Nest], giờ anh ta nói phải về đội CS? Quả nhiên [Dragon Nest] chỉ là vật thay thế với anh ta? Chỉ là thứ để giết thời gian? Vương Vũ Trạch cười khổ, hóa ra thứ mình quý trọng với anh ta lại không là gì? Sao mà thấy như bị phản bội vậy, cảm giác này còn khó chịu hơn lúc đối mặt sự kiện gei kia? Cạch cạch cạch, gõ nhanh một loạt chữ. Khó chịu trong lòng nhất định phải xổ ra! [Đội] Rex: Anh định nghỉ? Anh muốn vứt bỏ tôi? Tôi còn cho rằng chúng ta sẽ luôn bên nhau!!! [Đội] Zachary: Không. [Đội] Rex: Không gì mà không! Cuối cùng chẳng phải về với CS của anh sao! Bọn tôi thích giục thì giục, có không cũng vậy. [Đội] Zachary: ... [Đội] Phong Hành Giả: Khụ. (Nội tâm Thần Kinh: Leader à lời thoại của cậu thật ngôn tình thật máu chó! Cuối cùng cậu đang nói gì vậy? Tôi vẫn ở đây đấy! Hai người các cậu đừng tùy tiện xem tôi như không khí rồi diễn kịch Quỳnh Dao được không? Ai đến ngăn cậu ta đi...) [Đội] Zachary: Nghe điện thoại. Sở Tiêu Thiệu không giỏi nói chuyện, đánh chữ bằng bàn phím lại càng không quen. So sánh ra, anh thấy dùng miệng nói dễ truyền đạt hơn. [Anh giờ đang nơi đâu, em mỗi ngày nhớ anh, nhớ không khí ở cạnh anh, nhớ ánh mắt xấu xa của anh.] Hừ, tâm tình nhất thời không cách nào bình phục được, Vương Vũ Trạch nhìn Thần Tiễn trong màn hình hừ một tiếng, nghe máy. "Hừ." Vẫn còn trẻ con, người nào đó lại hừ với người đầu kia điện thoại. "Cậu nghe tôi nói hết." Giọng nói truyền tới vừa quen vừa lạ, nhưng Vương Vũ Trạch đã mất lý trí không nghiền ngẫm ra. "Nói." "Tôi phải về giúp đội trước kia, nhưng sẽ không ảnh hưởng bên này." "... Thật không? Mấy người không cần luyện tập gì?" "Ha ha." Cười cơ đấy, đối phương nói tiếp, "Không cần." Đã bàn điều kiện hết rồi. "... Vậy bên này vẫn phải lên mỗi ngày! Phải lên đủ 4 tiếng!" "Ừ, sẽ onl đủ, vậy nên đừng lo." "Ai lo! Tôi chỉ sợ đột nhiên thiếu một người, tôi đây sẽ phải tìm người khác, rất phiền phức!" An tâm không ít, cậu lại về với thái độ mạnh miệng bình thường. "Ừ." Hình như đã hồi phục bình thường rồi, Sở Tiêu Thiệu bên kia cảm thấy mình bắt đầu nắm giữ được thói quen của đối phương. "Anh không luyện tập thật sự không sao?" Quả nhiên mềm lòng, "Ừ, không luyện tôi cũng có thể thắng." "Mọa, kiêu ngạo hơn cả tôi." Thế là đối thoại kết thúc trong không khí vui vẻ hòa hợp... Bỏ di động xuống, uất ức trong lòng tan biến. "Vũ Trạch?" La Tường một bên ngạc nhiên chỉ cậu, dường như nhìn thấy một chuyện không tưởng, "Mày khóc?" Nhíu mày, "Ai khóc?" "Vậy sao mắt đỏ thế? Còn ần ận nước nữa, cứ như trứng chần nước sôi..." "Mày mới trứng chần nước sôi! Cả nhà mày đều trứng chần nước sôi!" "Đừng cướp lời thoại tao!" "Cứ cướp đấy cướp đấy cướp đấy!" "Mày là cái đồ con nít!" "Con nít thì sao? Tao cắn mày à~" "A a a!!! Tức chết tao!!!" Ngạo kiều nào đó xù lông... Vương Vũ Trạch tâm tình vui sướng lại lên một tầm cao mới. - Vào một buổi sáng mấy ngày sau đó, lúc Vương Vũ Trạch xuống lầu, cô giáo trực cổng gọi cậu lại: "Trò gì đấy. Từ từ." "A?" "Em ở phòng 404? Trong phòng có phải có một bạn tên Vương Vũ Trạch?" "Vâng, là em." "À, ở đây có một thùng đồ, một trò khác hôm qua đưa nói gửi cho em." "Ai ạ? Cái gì thế?" Cậu tò mò theo cô giáo vào phòng tiếp khách, quả nhiên dưới đất có một thùng đồ chờ mình ký tên... Mịe, ai tặng tui một thùng nutri dâu đấy?
|
Chương 38 - Ông mày yêu qua mạng rồi "Sự kiện Nutri" cũng không thần bí được bao lâu vì Vương Vũ Trạch rất nhanh nhìn thấy dòng chữ to viết bằng bút lông trên thùng, Sở Tiêu Thiệu. Sở Tiêu Thiệu? Ai vậy... Nhưng thông qua nét chữ vặn vẹo của đối phương, cậu lờ mờ nhớ tới một đàn anh lúc sáng, cái vị cũng từng viết mấy chữ vặn vẹo giống vậy lên bảng. Đừng hỏi tại sao cậu nhớ rõ thế, dù đã quên chữ khi ấy là gì nhưng kiểu chữ "đặc biệt" này cậu lại khắc sâu trong đầu, lý do vì... người đẹp mà sao chữ xấu thế! Cuỗm mất của mình một túi nutri, giờ lương tâm cắn rứt đền lại một thùng? Vương Vũ Trạch chưa từng tin trên đời có chuyện cho không bao giờ, cậu đá cái thùng, là thật, không phải chỉnh mình chứ? Nhưng mình và đối phương đâu có thù, mỗi lần gặp mặt rất lịch sự lễ độ mà! Hay là vô tình đắc tội anh ta ở đâu? Cô giáo đứng bên không kiên nhẫn, "Rốt cuộc em có muốn nhận không?" "Cô ơi... Cô mở ra kiểm tra giúp em được không?" Nói xong cậu còn lùi ra sau mấy bước. "Học nhiều quá ngu người hả?" Cô giáo cầm chìa khóa nghi thằng nhóc này đầu óc không bình thường, "Lấy lẹ đi, cô phải lên lầu kiểm tra vệ sinh nữa." Được rồi, dù đàn anh có thần bí hơn nữa cũng không thể là thành viên tổ chức khủng bố được, chỉ cần không phải bom, thứ khác còn không xử lý được sao? Thế là La Tường đang nằm lười trong phòng thấy bạn cùng phòng vừa xuống lầu lại lội trở lên, còn mang theo một thùng gì đó. "Ủa? Mày không lên lớp à?" "Mẹ ơi, tên nutri lần tước tặng tao một thùng nutri mày ơi!" "Nutri? Ông hôm trước ngồi cạnh mày?" "Ừ..." Vương Vũ Trạch ngồi xổm xuống đất bóc thùng rất khó hiểu, "Mày nói xem tự nhiên anh ta gửi tao một thùng nutri làm gì? Lần trước còn cuỗm của tao một đống!" "Nutri tặng mày nutri..." Từ trong chăn nhô đầu ra, La Tường thận trọng đánh gia bạn cùng phòng, "Đây không phải đại biểu là, ổng đem mình tặng cho mày à?" "Hả?" Lấy trong thùng ra một chai, lắc lắc, "Hình như là thật, chắc không phải muốn báo thù tao..." "Trạch Trạch!" La Tường kích động, nhảy bật khỏi ổ chăn, "Đây là tình yêu đích thật! Thật lãng mạn! Ông nutri đảm bảo thích mày mới tặng bản thân cho mày!" Đập thẳng cái chai đang cầm trong tay vào bạn cùng phòng đang hăng tiết gà, "Khùng, làm gì có chuyện đó?" "Tao cũng thấy không có khả năng lắm." Thuận tay chụp chai, hô hô, giật lấy, "Tao nói giỡn thôi, chắc ổng cắn rứt lương tâm, thấy quá đáng khi lấy mấy chai nutri của mày." "Ờ..." Chỉ có thể giải thích như vậy, trong lòng lại như có cái gì liên kết với nhau, nhưng khi muốn nghĩ sâu hơn thì không tài nào nghiệm được. "Mau mặc đồ vô... Ở truồng không tốt, tao không có hứng với mày." "Ông cho mày nhìn free còn chê!" Bực bội chộp áo ngủ khoác lên, "Không biết thưởng thức!!!" "Ai thèm thưởng thức mày?" Khinh bỉ. La Tường xoay người thì thầm, "Tên biến thái kia thèm..." ... - Từ khi phân chia giới hạn rõ ràng với Say Theo Năm Tháng và [Vô Hạn], Rex sống những ngày rất nhàn rỗi. Mà nhàn quá thì sinh ra chán, chán quá thì sinh ra ức chế, ức chế lâu sẽ thành biến thái. Rex đã thành công tiến hóa đến trình độ biến thái, vào Anh Lạc Mộc lột hết quần áo đứng bên đường khiêu vũ đã là chuyện cơm bữa. Cậu đang tìm kiếm niềm vui thú mới, ví dụ như dụ Tiểu Tra cùng lột đồ múa giữa phố, đương nhiên, bị đối phương kiên quyết từ chối. [Đội] Anh Lạc Mộc: Chán quá chán quá chán quá, ông muốn PK, ông muốn chém quái! [Đội] Hoa Diễm: Đoạn thời gian trước không phải có rất nhiều người tới cửa đòi solo sao? [Đội] Anh Lạc Mộc: Gần đây ứ có ai, sư phụ đã bị mọi người quên lãng, rời khỏi võ đài lịch sử, chỉ thấy người mới cười chẳng ai để ý người cũ khóc a a a a! [Đội] Phong Hành Giả: Đây là hiện tượng tốt chứ? Mỗi ngày bị người ta chửi bị người ta chặn đường, có gì hay? [Đội] Anh Lạc Mộc: Hai đứa không hiểu như thế rất vui sao? [Đội] Hoa Diễm: Không hiểu. [Đội] Phong Hành Giả: No. [Đội] Anh Lạc Mộc: Tới chửi, tôi có thể đấu võ miệng với họ. Tới đánh, tôi có thể hành họ ở đấu trường, cuộc sống quá hoàn mỹ! [Đội] Phong Hành Giả: Biến thái... [Đội] Anh Lạc Mộc: Tra Tra~ [Đội] Zachary: ... [Đội] Hoa Diễm: Cả Tiểu Tra cũng không giúp sư phụ. Sư phụ tỉnh lại đi! [Đội] Phong Hành Giả: Có phải cậu cố ý tìm người vạch trần mình là nam không... [Đội] Anh Lạc Mộc: Đương nhiên không! Giả gái bán manh ghẹo trạch nam vui lắm nha! [Đội] Phong Hành Giả: Biến thái trong đám biến thái. [Đội] Anh Lạc Mộc: Hầy, thiên tài cứ luôn bị hiểu lầm... [Đội] Hoa Diễm: Hội chứng mong đợi quá mức của sư phụ đã được nâng cấp. Giám định hoàn tất. [Đội] Anh Lạc Mộc: Chỉ Hoa Hoa hiểu sư phụ. [Đội] Anh Lạc Mộc: Chú đây thật cô đơn, ai đến an ủi chú nào? T0T [Đội] Zachary: Tôi. [Đội] Phong Hành Giả: ... [Đội] Hoa Diễm: ... [Đội] Phong Hành Giả: Bà mịe, hai người bớt liếc mắt đưa tình được không? [Đội] Anh Lạc Mộc: Ợ. [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ, có thể hỏi sư phụ một vấn đề không? Con nhịn lâu lắm rồi, hy vọng sư phụ không bận tâm. [Đội] Anh Lạc Mộc: Ừ? [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ trước kia thật sự thích Say Theo Năm Tháng à? Anh ta là nam mà? [Đội] Anh Lạc Mộc: Ừ. Thằng đó nam không sai. Sư phụ cũng nam. Mấy đứa bận tâm hả... [Đội] Hoa Diễm: Nam với nam ấy hả? Con với chuyện tính hướng không kỳ thị. [Đội] Phong Hành Giả: Tôi muốn bày tỏ, ngày ngày thấy cậu liếc mắt đưa tình với zai, đã quen rồi... [Đội] Anh Lạc Mộc: →_→ [Đội] Zachary: Tôi không bận tâm cậu. [Đội] Zachary: Nhưng tôi bận tâm tên Say Theo Năm Tháng. [Đội] Hoa Diễm: Tỏ tình đáng yêu quá. [Đội] Anh Lạc Mộc: ... [PM] Anh Lạc Mộc: Sư phụ chưa xác định rõ có phải thích hắn không thì đã bị bóp chết từ trong trứng... [PM] Hoa Diễm: Hai người từ nhỏ đến lớn ở bên nhau, sư phụ còn chưa xác định? Sư phụ thật ngây thơ! [PM] Anh Lạc Mộc: Sư phụ chưa từng thích ai, không biết thích là thế nào. [PM] Hoa Diễm: Vậy để người từng trải có vô số kinh nghiệm phong phú con đây nói cho sư phụ biết! [PM] Hoa Diễm: Thích một người á, là sẽ rất vui khi thấy người đó, mong luôn được ở bên người đó. Hình như... Hình như mấy ngày trước vừa giận ai kia về chuyện nghỉ game... [PM] Hoa Diễm: Không cần nói nhiều vẫn có thể hiểu đối phương nghĩ gì. Hình như... Ai kia không thích nói chuyện, nhưng mình vẫn hiểu được người ta nghĩ gì... [PM] Hoa Diễm: Chỉ cần bên nhau, làm gì cũng thích. Hình như... Mình và ai kia hay cùng treo máy, cùng ngẩn người, cùng ngắm phong cảnh? Vẫn thấy rất thoải mái... [PM] Hoa Diễm: Không tự chủ được mà tốt với người đó. Hình như... Có trang bị tốt nào cũng muốn đưa ai kia, đây là không tự chủ được phải không... [PM] Hoa Diễm: Quan trọng nhất là, sẽ ghen! Hình như... Chưa có dịp thử điều kiện ghen này... Nhưng mà... [PM] Anh Lạc Mộc: Nếu đối phương ghen thì sao? [PM] Hoa Diễm: Vậy chúc mừng sư phụ. Thế tức là sư phụ không phải đơn phương, hai bên cùng có tình cảm rồi! Hình như... Mới vừa rồi ai kìa vừa ghen xong, gì mà bận tâm không bận tâm... [PM] Anh Lạc Mộc: Vậy à... Hoa Hoa , cám ơn ý kiến tham khảo của cưng. [PM] Hoa Diễm: Vậy nên? Sư phụ đã có kết luận chưa? Sư phụ có thích Say Theo Năm Tháng không? [PM] Anh Lạc Mộc: Say Theo Năm Tháng? [PM] Hoa Diễm: Ừ, không phải sư phụ đang cân nhắc vấn đề này à! [PM] Anh Lạc Mộc: Sư phụ quên rồi... [PM] Hoa Diễm: Vậy nãy giờ sư phụ nghĩ cái gì? [PM] Anh Lạc Mộc: Sư phụ thấy, chắc sư phụ, thích, người khác... [PM] Hoa Diễm: Oạch, sư phụ nhảy tư duy xa thật... Nhưng nếu không tự chủ mà nghĩ đến người đó, vậy tức sư phụ thích thật rồi... [PM] Anh Lạc Mộc: Vậy... Nếu người đó cũng tốt với sư phụ, rồi khi sư phụ tìm người đó, dù chỉ im lặng ngồi một chỗ người đó cũng đồng ý ngồi với sư phụ, tùy lúc gọi đến gọi đi, còn ra mặt giúp sư phụ, còn ghen nữa, vậy có phải nói lên người đó cũng thích sư phụ? [PM] Hoa Diễm: Ừ, khoảng 90%. [PM] Anh Lạc Mộc: Vậy sư phụ có thể đi tỏ tình rồi chứ? [PM] Hoa Diễm: ... Sư phụ thật thẳng thắn. [PM] Anh Lạc Mộc: Được không? [PM] Hoa Diễm: Đi đi, Tiểu Tra sẽ đồng ý. [PM] Anh Lạc Mộc: !!! Cưng làm sao biết là Tiểu Tra??? [PM] Hoa Diễm: Nhìn ra từ lâu rồi, hai người suốt ngày líu lo với nhau, JQ đầy ra. Chỉ mỗi đương sự không nhận thấy. [PM] Anh Lạc Mộc: @_@ hiểu rồi, Hoa Hoa, cám ơn cưng chỉ điểm. [PM] Hoa Diễm: Không có gì, thì cũng như trò chuyện với khuê mật thôi, lần sau có vấn đề gì cứ tìm con nha. [PM] Anh Lạc Mộc: ... [PM] Hoa Diễm: Yên tâm, con vẫn rất sùng bái sư phụ, việc này không ảnh hưởng cái nhìn của con với sư phụ đâu. Đương nhiên trên phương diện kỹ thuật thôi. [PM] Anh Lạc Mộc: ... Sư phụ muốn nói cám ơn thôi. [PM] Hoa Diễm: Không cần khách sáo. Kết thúc buổi "tâm tình" với Hoa Hoa, Rex thấy như được khai sáng, hóa ra ông đây không phải không ai thèm, chẳng phải chỗ này còn có một người hiểu và thích ông sao? Ách, tuy chỉ 90%. Chẳng phải đây là yêu qua mạng trong truyền thuyết? Chưa gặp qua người thật đã để ý luôn? Thích luôn? Yêu luôn? Dù chỉ yêu qua mạng, song tình trạng độc thân 22 năm cô đơn của ông cuối cùng đã được phá bỏ? Nhưng mà, hình như quên mất, mình còn chưa tỏ tình? ORL Tra Tra sẽ đồng ý một đứa con trai chứ? Dù Hoa Hoa nói chắc 90%... Cầu Hoa Hoa phù hộ! Amen. [PM] Anh Lạc Mộc: Tra Tra, cho anh ba sự lựa chọn, phải chọn một! [PM] Zachary: Ừ. [PM] Anh Lạc Mộc: 1.Anh thích tôi, 2.Anh thích tôi, 3.Anh thích tôi? [PM] Zachary: ... [PM] Zachary: Tôi thích cậu. Nhìn mấy chữ đối phương đánh ra, Rex cảm thấy như đang có một thiên sứ nho nhỏ tung bông trong lòng... Cái tên này cả tỏ tình cũng nát như vậy... Anh Sở ở đầu kia màn hình mỉm cười. Không uổng công mình mua một thùng nutri...
|