Võng Du Chi Tối Cường Tiểu Đội
|
|
Chương 24 - Cerberus - 2 [Đội] Rex: Táo nho của tôi hết! Đùi gà tùy mấy bé. *Táo nho để hồi mana, đùi gà hồi hp. [Đội] Phong Hành Giả: Có đến mức vậy không~ chỉ hồi MP thôi mà~ [Đội] Rex: Bình MP không mua bằng tiền à? [Đội] Hoa Diễm: Á, hình như Tiểu Tra ăn mất một quả táo... [Đội] Rex: Ừ, Tra Tra ăn như sư phụ ăn. [Đội] Phong Hành Giả: Hai người từ khi nào hợp tâm lẫn hợp thân vậy? [Đội] Rex: Kệ mịe tôi! [Đội] Hoa Diễm: Con cảm thấy~ hai người có bí mật đen tối gì đó. [Đội] Phong Hành Giả: Đúng đó, leader có phải cậu bị Tiểu Tra nắm điểm yếu trong tay?! [Đội] Rex: Đừng hủy đi tình anh em~ thuần khiết của tôi và anh ấy! [Đội] Phong Hành Giả: Cái ~ để làm gì? [Đội] Rex: Tăng ngữ khí~ [Đội] Phong Hành Giả: Tôi thấy không giống ngữ khí mà là yêu khí~ quá cmn yêu~ [Đội] Rex: ~~~~~~ biến~~~~~~ [Đội] Zachary: ... Tiếp. [Đội] Rex: Ờ~ [Đội] Rex: Mọi người đừng nói chuyện nữa, tiếp theo là cửa thứ ba! Nhiều chuyện quá, mất thời gian! Ghét quá đi~ [Đội] Phong Hành Giả: *cười rụng răng* Cửa thứ ba~ Dê vui vẻ~ Bản đồ cửa thứ ba rất yên tĩnh, không có quái đi tới đi lui, cả một sinh vật sống cũng không, đương nhiên đây chẳng qua là sự yên tĩnh trước cơn bão. Một hàng tinh thạch xếp ngang theo chữ nhất, như ngòi mìn, chỉ cần bị tấn công sẽ nổ tung, sau đó triệu hồi quái. Mà trước tinh thạch rơi vãi từng đống xương cốt không xác định được của loài nào, những xương cốt này bất cứ lúc nào cũng có thể được triệu hồi thành chiến sĩ xương khô. Chủ của chúng là pháp sư vong linh dê, tục xưng giáo sư dê, đương nhiên, Rex thích gọi nó dê vui vẻ hơn... Cái thói đặc biệt danh bậy ngàn năm không đổi. Bạn nghĩ số lượng quái ở cửa hai đã nhiều nhất? Vậy bạn nhầm rồi, cửa ba mới thật sự là địa ngục! Bạn nghĩ quét hết quái là xong? Vậy bạn nhầm rồi, dê vui vẻ mới lợi hại nhất! Bởi vì dê vui vẻ có một tuyệt chiêu cực vô sỉ, gọi mưa axit! Vừa nghe đã biết là đòn tấn công tầm rộng, hơn nữa phạm vi rất lớn, bạn nghĩ tấn công tầm rộng đã đại diện toàn bộ sao? Vậy bạn nhầm rồi, đáng sợ chính thức là khi boss ra chiêu sẽ phối hợp công kích cực cao! Bạn tưởng cái chiêu kinh khủng này đã là cuối cùng à? Vậy bạn nhầm rồi, bởi vì con dê vui vẻ vô sỉ này còn có thể triệu hồi quái vô hạn! Đầu tiên, phải tiêu diệt xương khô thủ lĩnh, khi bạn đánh với xương khô, dê vui vẻ chỉ đứng trên đài dòm, chờ bạn diệt xương khô rồi, nó mới kìm nén không được nhảy xuống. Nhưng xương khô cũng rất phiền, vì nó có kỹ năng nhảy đập, sử dụng kỹ năng nó sẽ bung người lên không rồi chẻ xuống đẩy ngã người chơi. Bạn nói xem kỹ năng này có bỉ ổi không, yêu thương gì đâu mà đòi đẩy ngã người ta, thật là đáng ghét quá đi mà~ đã là một bộ xương rồi còn học người ta thói không đứng đắn~ Vì không để xương khô thực hiện được ý định, chỉ cần khi nó nhảy lên Rex cũng cùng nhảy với nó. Nhảy đập? Hừ, xem mày nhảy rồi rụng luôn nè, lợi dụng thời gian chênh lệch do nhảy sau, khi xương khô rơi xuống đất Rex mới xuống theo, đồng thời có thể phản công xương khô vừa đáp đất chưa kịp làm gì, hên thì có thể đạp ngã nó. Thật ra là cậu mới bỉ ổi nhất đúng không? Cả xương khô cũng muốn đẩy ngã, đói quá ăn quàng... So với Rex vô sỉ, Tiểu Tra thực tế hơn chút, anh dùng cung như súng, từng mũi tên liên tục bắn ra. Mặc kệ xương khô đứng dưới đất hay nhảy lên không đều bị bắn thành con nhím. Có nhiều lúc lực quá mạnh, thậm chí bắn bay xương khô đang giữa không trung, đây mới là kỹ thuật nhất lưu! Giết hết đám xương khô, dê vui vẻ cuối cùng cũng phải xuống, còn kèm theo cả đám tùy tùng của nó, vì chúng quá xấu nên Rex không nhớ tên! Cố gắng tránh mấy tên đó, chúng có khả năng tự nổ, hơn nữa dê vui vẻ có thể triệu hồi quái nên đánh chúng không được gì, chỉ cần tập trung giết boss. Quan trọng nhất là khi dê vui vẻ gọi mưa axit phải ngắt liền! Nhiệm vụ này đương nhiên giao cho Rex, Thuẫn Kích của Mục Sư dùng ngắt kỹ năng rất tốt, những người khác chỉ cần tấn công liên tục được rồi. [Đội] Rex: Chú sáng chói như một truyền thuyết... [Đội] Phong Hành Giả: ... [Đội] Rex: Chắc chắn nó chết buồn bực lắm, không gọi mưa được lấy một lần! [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ vất vả, ăn táo nè. [Đội] Rex: Ngoan~ Cửa thứ tư~ Hai cái động~ [Đội] Rex: Cửa tiếp theo không có boss, chỉ có hai cái động. Quái sẽ không ngừng tuôn ra từ động. [Đội] Rex: Tôi dẫn Tiểu Tra giữ bên phải, Thần Kinh cùng Hoa Hoa đánh bên trái. Nếu xuất hiện con mập thì phải giết nó trước. Hoa Hoa với Tiểu Tra cẩn thận, đừng để bị con mập đâm trúng, móe, cái game này quá bỉ ổi, động tí là muốn đẩy ngã người chơi, rốt cuộc là muốn làm gì chứ... [Đội] Phong Hành Giả: Do lối suy nghĩ bỉ ổi của cậu chứ? [Đội] Rex: Tra Tra, tôi có bỉ ổi không? [Đội] Zachary: Không. [Đội] Rex: Anh xem, Thần Kinh ăn hiếp tôi kìa... [Đội] Zachary: ... Một giây sau, tên liên tục cắm lên đầu Thần Kinh... [Đội] Phong Hành Giả: Cảnh cáo mấy người!!! Không được đánh đồng đội!!! [Đội] Hoa Diễm: *cười rụng răng* Trận chiến tiếp theo, Thần Kinh rõ ràng thấy hai tên đối diện đang báo thù mình! Hai tên vô sỉ kia chuyên chờ quái trong động mình xuất hiện rồi kéo chúng chạy một vòng dừng lại ở khu vực của cậu, thật không biết xấu hổ! Thế là cậu cũng kéo quái qua chỗ đối phương, sau đó đánh bừa rồi thành hỗn chiến. Đợi đánh được một nửa, đôi bên đổi cả vị trí. Đợi đánh xong, Thần Kinh phát hiện người cùng nhóm với mình cũng đổi luôn... [Đội] Rex: Thần Kinh... Dù cậu yêu tôi lắm thì cũng không nên thừa dịp dùng cách này tiếp cận tôi! Tôi thích ở cùng Tra Tra hơn... [Đội] Phong Hành Giả: →_→ cậu tưởng tôi ở cùng một thằng con trai như cậu thì vui lắm hả? [Đội] Rex: Ha ha ha, được chiến đấu cùng bổn đại nhân là vinh hạnh của nhà ngươi! [Đội] Phong Hành Giả: Ha ha ha, được chiến đấu cùng bổn thiếu gia là đức đời trước nhà ngươi để lại! [Đội] Hoa Diễm: Tui đã không còn muốn nói gì nữa. [Đội] Zachary: Ừ. Cửa thứ năm~ Tình anh em~ [Đội] Rex: Boss vô sỉ nhất lịch sử đã xuất hiện!!! [Đội] Phong Hành Giả: Giáp Thiên Thần hồi sinh đầy máu! *Giáp Thiên Thần: vật phẩm trong LOL, khi nhân vật chết tự động hồi sinh đầy máu [Đội] Hoa Diễm: ... Hai người nói gì vậy? [Đội] Rex: Cửa này hai boss! Giang hồ đồn rằng, hai đứa này là anh em, cha chúng, chính là con boss ở phụ bản Dark Overlord Training Camp! Lại là kẻ thù cũ! [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ biết thật nhiều tin đồn! Con giết quái chả bao giờ nghiên cứu quan hệ thân thích của chúng... [Đội] Rex: Khụ, sư phụ thích, sùng bái sư phụ không? [Đội] Hoa Diễm: Dạ, sư phụ hiểu biết thật nhiều! [Đội] Phong Hành Giả: Sùng bái mù quáng không tốt! Đặc biệt là khi bà biết quan hệ anh em cùng cha của đáng ghét cỡ nào!!! [Đội] Rex: Bình tĩnh... Tôi biết boss này khó giải quyết... [Đội] Hoa Diễm: Rốt cuộc boss này có bí mật gì? [Đội] Rex: Đơn giản mà nói, nếu giết trước một đứa, trong 10s không giết được đứa kia thì đứa chết sẽ hồi sinh đầy máu... [Đội] Phong Hành Giả: Rõ ràng là hack! [Đội] Hoa Diễm: Sao con thấy thiết kế này thật thần kỳ...
|
Chương 25 - Cerberus - 3 Đám khốn mấy người... Thần Kinh im lặng dẫn một trong hai anh em boss bắt đầu con đường chạy không ngừng của mình. Trước khi đánh Rex đặc biệt phân chia nhiệm vụ, cái thiết kế hồi sinh biến thái kia, thật ra cũng không quá phức tạp, trước tiên đánh một con gần về trạng thái hết máu rồi để một người có cừu hận cao nhất kéo ra, những người còn lại tập trung vào con kia, đợi khi hai con máu sấp xỉ nhau thì cùng giải quyết một chỗ. Không may là, trong đội có một tên đội trưởng vô sỉ như Rex tồn tại, chẳng những vô sỉ còn chuyên bao che, thế là cậu ta gom thú triệu hồi (?) cùng đồ đệ vào nhóm người nhà mình như đúng rồi, còn Thần Kinh thì trở thành bia đỡ đạn dẫn quái. [Đội] Rex: Giết. Cuối cùng chờ được lệnh của leader, đã khó chịu con boss dí sau mình từ lâu, Thần Kinh nhấn một lượt các phím tắt 1 2 3 4 5 trên bàn phím, thích gì nhấn đó, không theo một thứ tự nào. Nhìn Kiếm Thánh như động kinh khua một đống kỹ năng... [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ, không hay rồi, Thần Kinh bị bức điên! [Đội] Rex: Đây là tâm linh cùng tên hòa một nhịp, cậu ta lại thăng lên một tầm cao mới, chúng ta phải vui thay cho cậu ta mới đúng. [Đội] Hoa Diễm: Ồ. [Đội] Zachary: ... [Đội] Rex: Tra Tra yên tâm, cái hòa nhịp kia sẽ không xảy ra với anh! [Đội] Zachary: Ừ. Final~ Chó địa ngục ba đầu~ [Đội] Phong Hành Giả: Áu áu áu, giết chó!!!! [Đội] Rex: Tôi có một dự cảm bất thường~ hình như chúng ta chưa chết lần nào~ đánh chó mà không chết thì thật không hoàn chỉnh~ [Đội] Phong Hành Giả: Tôi cược người chết là Hoa Hoa~ [Đội] Rex: Tôi cược ra khỏi phụ bản người chết là cậu~ [Đội] Phong Hành Giả: T_T Hoa Hoa tôi sai rồi, để lát về thành tặng bà 99 bông hồng biểu thị sự áy náy của tôi... [Đội] Hoa Diễm: 999 mới đúng chứ? Qua rõ ràng thấy ông nhận được, mau cống hiến đây. [Đội] Phong Hành Giả: 999 bông đó tôi tính sau này gặp thì tặng Mộc nữ thần... [Đội] Hoa Diễm: Vì có sự tồn tại của đám sắc lang chỉ biết dòm mặt mấy người mà tui mãi đứng ngoài top 10 bảng hoa tươi! Đứa con gái nội hàm như tui đây... [Đội] Phong Hành Giả: Thao tác của Mộc nữ thần cũng rất tốt mà~ cô ấy ghi hình đánh chó 6 phút, chỉ có thể gọi là thần, sự kết hợp hoàn mỹ giữa thao tác và ngoại hình! [Đội] Rex: Khụ, thật ra Tra Tra của chúng ta nếu ghi hình cũng không kém cô ta. [Đội] Phong Hành Giả: Cũng đúng, vậy để Tiểu Tra ghi hình chúng ta đánh chó đi. [Đội] Zachary: Được. [Đội] Rex: Anh ấy hiện đang ở top 7 bảng hoa tươi? [Đội] Hoa Diễm: Thứ hạng của anh ấy là nhờ vào việc không ngừng đổi trang phục đúng không... [Đội] Rex: Đàn ông ai cũng có một trái tim ham thưởng thức cái đẹp~ [Đội] Phong Hành Giả: Nếu lần này đăng lên mạng, kết hợp với thực lực của chúng ta, nói không chừng không ít người đến tặng hoa, lúc đó vào top 3 cũng không còn là mơ mộng nữa! [Đội] Rex: Thần Kinh, sao ngữ khí của cậu có cảm giác như vui vẻ khi người gặp họa vậy? [Đội] Phong Hành Giả: Ấy da da, chỉ là thật mong chờ một bạn trai lên top 3 bảng hoa tươi thôi! [Đội] Hoa Diễm: Tại răng lại thấy mình như không tồn tại, tui mới là nữ mà? Người ta cũng muốn lên top!!! [Đội] Rex: Đồ đệ ngoan, về thành sư phụ cũng tặng cưng 99 bông... [Đội] Phong Hành Giả: Ấy, thiếu số kìa, leader hôm qua vừa tặng 999 bông cho Tiểu Tra nhỉ... [Đội] Rex: Khụ, thì tại Tra Tra đẹp quá mà... không kìm lòng được phải tặng... [Đội] Hoa Diễm: Tui ghét mấy người!!! Ghét cả sư phụ!!! [Đội] Zachary: Tôi tặng. [Đội] Hoa Diễm: Tiểu Tra anh là người tốt >\\\\\< [Đội] Rex: Nhưng hoa chỉ có nhân vật nam mới tặng được... [Đội] Zachary: ... [Đội] Hoa Diễm: ... Sư phụ tặng con hai lần đi! [Đội] Rex: Tại sao? [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ và Tiểu Tra không phải một thể sao? [Đội] Rex: *đổ mồ hôi* [Đội] Zachary: Rex, tặng hai lần, 999 bông. [Đội] Rex: Ờ... Trạng thái lúc này của đội: Rex tiếc tiền, Tiểu Tra mặt mày phơi phới, Hoa Hoa thành công thực hiện mưu kế, Thần Kinh nhìn trời. [Đội] Phong Hành Giả: Khụ khụ khụ, nếu không đánh nữa sẽ hết thời gian, quý vị! [Đội] Hoa Diễm: Điều tiết cảm xúc tốt mới có thể phát huy hết khả năng~ [Đội] Phong Hành Giả: Mọi người điều tiết xong chưa? [Đội] Hoa Diễm: Rồi rồi. [Đội] Zachary: Ok. [Đội] Rex: Không vui... [Đội] Phong Hành Giả: Lên, đánh chó thôi! [Đội] Rex: Mấy đứa sao có thể không đếm xỉa tới đội trưởng... Chó ba đầu biết nhào tới, biết đánh sau lưng, biết gầm, biết phun cầu lửa, biết phóng điện, biết gọi băng, biết triệu hồi chó cuồng hóa. Ma pháp có một mục tiêu cũng có toàn màn hình, còn biết tăng tốc và truy đuổi, chó đúng là toàn năng không gì không biết... Mau quỳ lạy nó đi, các vị người chơi. Nó có tổng cộng năm thanh máu, khi đánh đến thanh thứ ba, Hoa Hoa quả nhiên lật... Đầu tiên bị nó dùng ma pháp hệ băng đóng băng, tiếp theo lại bị cầu lửa 360 độ nướng chín, cuối cùng là sấm chớp bổ xuống, thiên tai qua, nhỏ cũng thăng thiên. Không cam lòng mà không cam lòng mà, thừa dịp đang trong trạng thái hồn ma, nhỏ không ngại học hỏi. [Đội] Hoa Diễm: Cái đống ma pháp biến thái toàn màn hình này sao mà trốn!!!!! [Đội] Rex: Dưới thân. Không có thời gian giải thích tỉ mỉ, Rex nghĩ hai chữ này đối phương có thể hiểu được. [Đội] Hoa Diễm: ... biến thái! Hoa Hoa khẳng định, gì mà trốn dưới thân chó... Mịe nớ! Ai nghĩ tới chứ!!! Mọi người thả hết kỹ năng, dốc toàn lực, nhìn màn hình tràn đầy hiệu ứng, Rex thầm may mắn cấu hình máy tính mình không tệ. Hoàn toàn sa vào thế giới game online, cậu không phát hiện phía sau có người đang đến gần... "Vũ Vũ~" Đối phương đập một chưởng lên vai cậu, phun ra xưng hô buồn nôn... Từ thế giới 2D bỗng bị kéo về thế giới 3D, cmn khó chịu hơn cả xuyên không, "Mịe mài!!!! Dọa chết tao!!!" "Mày làm gì dữ vậy!" La Tường rất bất mãn, mệt cậu mới rồi còn dùng thái độ tốt lành chào hỏi cậu ta. Cũng may đã sắp đánh Cerberus xong, nếu không mình thật sự sẽ bị dọa chết, nhấn xuống phím kỹ năng cuối cùng, chó ba đầu bị mọi người giết lăn dưới đất, bụi bay tứ tung, cảnh tượng rất có khí thế. "Tao đang đánh boss!!!" Quay đầu trừng La Tường, "Gì đây..." "Mày uống nutri không?" La Tường cười hì hì đưa lên hai chai, "Cố ý mua cho mày..." "Không gì cho không..." Hoài nghi nhận "quà cho không", "Nói, muốn tao giúp gì?" La Tường làm vẻ đau lòng, "Ây, sao nói thế, cho mày bồi bổ thôi. Mày xem chúng ta đã quen biết ba năm, mày kể cả thân hình hay mặt mũi cũng không phát triển nữa, có lúc thật hoài nghi mày có phải phát triển ngược không, sao càng ngày càng non ra..." "..." Không thể phản bác, mặt baby là nhược điểm của cậu, chẳng qua... dùng mắt đánh giá đối phương, "Tao thấy mày cũng nên bồi bổ, ba năm, não cũng không to ra được chút nào." "Độc miệng!" La Tường cắn răng. "Như nhau như nhau." Bình tĩnh xoay người về màn hình, "Nói đi, có chuyện gì?" "Tao muốn đến thành phố N vài ngày. Mai thứ sáu, nhưng đêm nay tao phải đi, thứ hai về, mai mày điểm danh giúp tao..." "Mày đến thành phố N làm gì?" "Du lịch!" "Đi một mình?" "Không, đi với bạn..." "Ồ~ cuối tuần không về ký túc, còn có xe hơi thần bí đưa đón, còn có quà vặt ăn mãi không hết, giờ thì du lịch cuối tuần..." Vừa cùng mấy tên trong đội thảo luận chuyện mở rương, vừa nói với người bên cạnh, "Bạn trẻ La Tường à, mày không phải bị bao rồi chứ?" "Phụt..." La Tường đứng một bên phun ngụm hồng trà vừa vào miệng ra, "Mày nói cái gì hả!!!" Bị "vòi nước đứng" xối cho một ngụm hồng trà, đến cả màn hình cùng bàn phím máy tính cũng lấm tấm nước, Vương Vũ Trạch nổi giận, "Mày chột dạ mịe gì?" . - Hết Part 2 -
|
PART 3 - SỰ THẬT - Chương 26 - Thế giới 3D thật đáng ghét Thật ra thì thứ sáu học rất nhẹ nhàng, để tiện cho học sinh cuối tuần về nhà, nhà trường đã sắp xếp buổi chiều trống tiết. Đối với Vương Vũ Trạch mà nói, phiền phức duy nhất là tiết Hán Ngữ Cổ đầu tiên của sáng ngày hôm đó. Vị giáo sư phụ trách môn nổi tiếng khó trong khoa, không chỉ mỗi tiết phải điểm danh mà tính cách cũng rất nghiêm túc, nếu cuối kỳ thiếu 1 2 điểm để qua môn, bất kể bạn biếu xén hay năn nỉ thế nào, ông ta cũng sẽ không cho bạn lấy 0,1. Thế là sớm nay, cậu bắt đầu đứng trong phòng ngủ luyện giọng. Một hồi ca ca một hồi a a một hồi ưm ưm một hồi oa oa... "Vũ Trạch, rên giường không phải luyện như vậy!" Bạn cùng phòng A rất không vui khi mới sáng đã bị tạp âm đánh thức. "Tao chỉ đang luyện giọng điểm đanh. Mày nghe xem thanh âm có biến ảo thành công không?" "Biến ảo?" Bạn cùng phòng B đỡ trán, "Mày không phải thanh âm biến ảo, mày là cả người cùng biến ảo..." "A?" "Xin hỏi mấy tiếng mày vừa rú là thứ loài người sẽ phát ra?" "... Khụ khụ." Cậu cũng đâu còn cách nào, "Thì tao sợ ông già kia nghe ra." "Ông ấy đã bao nhiêu rồi? Lớp chúng ta bao nhiêu người? Ổng có thể nhận ra từng người à?" "Cũng đúng." Nghĩ thấy mình có chút làm quá, chỉnh quần áo rồi ra ngoài, "Tao đi trước chiếm chỗ!" "Lạy mày, chúng ta đã năm ba rồi! Mày tính chiếm chỗ nào?" "Tao đi chiếm chỗ phía sau..." "... Vậy nhân tiện mua cho tao chén cháo và bánh nướng." Bạn cùng phòng A. "Tao muốn hai cái há cảo hai cái bánh bao." Bạn cùng phòng B. "Ờ." Thuận tay đóng cửa, ông đây vì mày dậy sớm, còn phải mua bữa sáng, còn phải chiếm chỗ, còn phải lo lắng, một chai nutri? Một thùng thì may ra! Bạn trẻ Vương Vũ Trạch cảm thấy mình rất thiệt thòi. Quả nhiên tới sớm! Khi cậu xách một bọc đồ ăn sáng vào phòng học, bên trong chỉ có một người. Vấn đề là, người đó đang ngồi vị trí "đẹp nhất" mà cậu muốn chiếm -- chỗ gần cửa sổ hàng thứ hai từ dưới đếm lên, chán thì có thể nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người + thưởng thức cảnh sắc, đồng thời vị trí khá khuất, không khiến giáo sư chú ý! Tuy đối phương có cùng thưởng thức với mình, nhưng cậu tuyệt đối sẽ không nảy sinh cảm xúc dâng trào khi gặp người cùng chí hướng, cái này cùng đạo lý khi gặp tình địch thôi! Đến gần bóng người màu đen kia cậu mới phát hiện, đối phương không chỉ mặc áo thun đen mà cả quần cũng đen. Không sợ nóng chết hả, tưởng mình là sát thủ hả, toàn thân đen thui nhìn cho ngầu hả. Hơn nữa... người này hình như chưa từng gặp qua, không phải lớp mình nhỉ. Cộp, cố ý để bữa sáng lên bàn gần sát đối phương, cháo của tên nào đã muốn vấy hết khỏi chén. Quả nhiên tiếng vang dẫn tới sự chú ý của người kia, cái đầu vốn đang cúi để đọc sách ngẩng lên nhìn mình. Ừ, quả nhiên không quen, mà cái mặt trông rất bình thường... Rồi rồi, không phải bình thường, là rất đẹp trai... "Bạn ơi~" Cố ý kêu thật thân thiết, ngữ khí thật buồn nôn... Đúng, tốt nhất là khiến hắn ói chết. "Bạn không phải lớp tôi nhỉ? Phòng này tiết tới sẽ dạy Hán Ngữ Cổ." "Ừ." Đối phương trả lời một tiếng rồi quay đầu, tiếp tục đọc sách. Hắn dám lơ mình, dám kết thúc như thế, dám chỉ ừ một cái... Vương Vũ Trách rất không cam lòng, vô cùng không cam lòng, "Vậy nên á, bạn ấy... bạn không phải nên chuyển qua phòng tự học sao?" "Không chuyển." Lần này tiến bộ hơn, được hai chữ. Vấn đề là... lần này tên đáng giận đó chẳng thèm quay đầu qua... vẫn tiếp tục cắm cúi đọc sách. Thật muốn nghiến răng, nhưng mà nghiến răng không tốt đâu, cậu không có cuồng M... "Nhưng thế có thể ảnh hưởng tiết học." "Chưa vào lớp." Sát thủ đâu, sát thủ ở nơi nào!!! "Nhưng đây là chỗ của tôi..." "Tôi tới trước." Quyền trượng của ta đâu!!! Ta muốn gọi sét giật chết tên này! "Ha ha, vậy tôi ngồi đâu?" Tuy cười, nhưng rõ ràng là cười lạnh. "Cạnh tôi không có ai." Thú triệu hồi của ta đâu!!! Tiểu Tra mau bắn nổ đầu tên này! "Được rồi..." Trong hiện thực, bạn trẻ Vương Vũ Trạch là một thanh niên tốt tuân thủ pháp luật, hơn nữa không giỏi cãi nhau, không giỏi khua miệng với người khác, càng không giỏi động tay động chân. Tóm lại, là một người dễ thỏa hiệp, mềm nắn rắn buông... Không còn cách nào đành ngồi bên cạnh, cậu lấy bữa sáng, cúi đầu cắn một miếng bánh bao. Cmn đây là bánh bao đó hả? Thịt nhét đâu rồi??? Ở không gian khác hả??? Quay đầu muốn nhìn ngoài cửa sổ, cmn người gì mà cao vậy, đã cúi đầu rồi mà vẫn chắn gần hết tầm nhìn của cậu, tui đây chẳng thèm ngắm cái mặt nghiêng của anh đâu, quá khiến người ta ghen tị, hừ, mình đẹp trai hơn hắn nhiều nhiều! Nhìn kỹ, rồi rồi, mũi thẳng hơn mình này, da bóng hơn mình này, tóc cũng đen hơn mình này... Thế là khi một nữ sinh cùng lớp bước vào phòng học thì thấy một khung cảnh như vầy, Vương Vũ Trạch lớp mình đang thâm tình nhìn nam sinh cúi đầu nghiêm túc đọc sách bên cạnh, cả bánh bao trên tay cũng quên cắn. Ánh mặt trời sáng sớm chưa quá chói mắt từ ngoài cửa sổ rớt lên người hai người, một chăm chú cúi đầu đọc sách, một chắm chú nghiêng mình nhìn người đọc sách, một đẹp trai, một... ách, đáng yêu... Trong đầu nữ sinh bật ra hai chữ "quá đẹp" thật to, khung cảnh này quá đẹp để YY, phải truyền lên diễn đàn cho nhiều người cùng tám mới được! Nhất định sẽ rất phấn khích! Si tình đơn phương thụ x buồn tẻ lạnh nhạt công, một CP ngược tâm đến mức nào! Em gái ơi em hiểu lầm rồi... Thế là khi nữ sinh muốn móc di động chụp hình, Vương Vũ Trạch quay đầu về, lại tiếp tục cắn một miếng bánh bao... Cậu xác định, đống nhân thịt chắc chắn đã xuyên không rồi! Cô bé hủ kia thật hiền dịu tìm một chỗ cách hai người xa xa ngồi xuống, một CP tình củm thế này không thể quấy nhiễu, tuyệt đối không thể gây trở ngại, mình im lặng ngồi bên nghía thôi... Thật móe quá!!! Móc di động, lên mạng, mở topic [Trực tiếp! Phòng học sáng sớm không người, shota lớp tôi cùng một cậu chàng xa lạ bắn tym~] Thớt: A a a a!!! Chụy sớm nay đi học được phúc lợi!!! Bé shota mọi người vẫn hay nhắc tới hóa ra đã có tiểu công của mình rồi!!! Chụy trước kia không nên ghép bậy ghép bạ ẻm!!! Hóa ra ẻm luôn thừa dịp sáng sớm không người ngồi trong phòng học thâm tình nhìn ngắm tiểu công nhà mình!!! Hẹn hò hẹn đến phòng học đó đó đó!!! Mà theo chụy quan sát, tiểu thụ không phải thầm yêu thì là đơn phương!!! Tiểu công nhìn chẳng hứng thú gì!!! Cứ cắm đầu đọc sách chả thèm đếm xỉa tiểu thụ!!! Nhưng cũng có thể là giả vờ không thèm để ý, thật ra trong lòng khoái chết đi! Có thể là nham hiểm ngầm công?? Giờ tiểu thụ nhìn có vẻ giận giận, cắn bánh bao rồi véo nó... A a a, má cũng phồng lên như bánh bao rồi, dễ thương quá!!! Chụy sẽ tiếp tục quan sát, lập tức thông báo động thái tiếp theo!!!! #1: Sô pha, chiếm. #2: Thớt sướng quá! Sáng sớm đã có phúc lợi! #3 Yêu đơn phương? Si tình thụ? Tui thích dạng này nhất!!!! #4 Thớt tiếp đi tiếp đi! #5 Thớt học trường nào đó? Cầu ảnh cận cảnh!!! #6 Sao tui thấy ngược ngược, cầu nhất định phải HE... #7 Thớt: Phòng học bắt đầu nhiều người rồi, thớt phải đổi chỗ gần chút dễ quan sát. #8 Thớt cố lên! Trực tiếp vạn tuế! #9 Cầu ảnh cầu ảnh!!! #10 Thớt: Thớt sẽ cố chụp một tấm. Mọi người yên tâm, hai người đều đẹp trai! #11 Móa. Sô pha tui đâu??? #12 Bạn trên bình tĩnh! Xem JQ trước!!! #13 Thật muốn xóa hết từ #1 - 10... #14 Bạn trên bình tĩnh!!! #15 Đừng lạc đề...
|
Chương 27 - Tui quyết định phải ghét cái tên này Sự thật là, có rất ít người có thể im lặng ngồi ở trường đại học đọc sách trong một khoảng thời gian dài. Nếu không phải nghiên cứu sinh, cũng chỉ có thể là nghiên cứu sinh hoặc nghiên cứu sinh mà thôi... Chí hướng thật cao xa, Vương Vũ Trạch tò mò liếc cuốn sách đầy chữ của đối phương, hơ... cậu hơi cận chút, không thấy rõ... sáp tới, sáp tới nữa. [... Muộn Du Bình đứng trước khung cửa sổ bò đầy dây thường xuân, nhìn khoảng sân hoang vu lạnh lẽo bên ngoài, tôi hỏi hắn hồi lâu hắn mới trả lời: "Cảm giác."...] Chàng áo đen đẹp trai nhìn cái đầu đang ghé rất gần, tóc hơi vàng... Dinh dưỡng không đủ sao? Anh không thích tiếp xúc quá gần với người lạ, "Tôi còn một quyển." Nói xong làm tư thế định lấy trong balô ra một quyển... Ai thèm đọc sách của nhà ngươi... =_=||| [Đạo Mộ Bút Ký] ông đây đã đọc qua không chỉ một lần! Từ 1 đến 7 ông có thể niệm làu làu nhé! "A... Cám ơn, không cần, tôi đọc rồi. [Đạo Mộ Bút Ký] phải không?" "Ừ." Một đơn âm xong thì không còn gì nữa. Ê nhà ngươi tưởng mình là Muộn Du Bình hả? Vậy ít ra nhà ngươi phải chuyên nghiệp hơn tí chơi luôn cái áo có mũ đi!!! Phải màu xanh nữa biết chưa! Phải có Hắc Kim Cổ Đao nữa, hình săm Kỳ Lân cũng không thể thiếu! Người này chắc thuộc dạng không thích nói chuyện rồi, không hiểu vì sao, trong đầu Vương Vũ Trạch lại xuất hiện hình ảnh bạn Thần Tiễn nào đó... A a a, thế giới 2D và 3D có vẻ đang chồng lên nhau. Nhưng mà, thực tế người thế này cũng rất dễ thương, hay là điểm móe của mình không bình thường? Đang suy nghĩ vấn đề không bình thường, bạn trẻ Vương Vũ Trạch hoàn toàn không ý thức đến động tác của mình đang dừng lại ở lúc cái cằm sắp đụng lên trang sách của người ta. Thế này dẫn đến chàng áo đen đẹp trai khó xử, muốn lật trang mà không tiện, người này đang đọc trang này sao? Muốn đọc đến chừng nào đây... "Muốn đọc cuốn này?" Anh chỉ cuốn sách trong tay. Ba giây sau mới phải ứng đối phương đang nói cái gì, Vương Vũ Trạch buồn bực trở lại vị trí an toàn ban đầu, "Đương nhiên... không!" "Ờ." Có lẽ mấy người không thích nói chuyện thường cố chấp vậy? Thu lại ánh mắt đặt trên tiểu thuyết, cậu dò xét đối phương, ít nói để nhìn cho ngầu thôi, thật ra là không giỏi giao tiếp chứ gì? Chắc có thể làm một chuyên đề nghiên cứu thử? "Thảo luận tình tiết?" Cảm giác ánh mắt nam sinh luôn tập trung trên mặt của mình, rất rất không tự nhiên. Ai muốn thảo luận tình tiết với nhà ngươi... Quả nhiên mực tư duy của mỗi người dừng ở mỗi không gian khác nhau. "Đương nhiên... cũng không!" "Vậy được rồi." "..." Đừng có lộ liễu vậy chứ? Cái vẻ mặt thở phào đó là gì? Thảo luận với tôi một chút sẽ chết hả? "Trạch Trạch~ Cháo tao~~" "Há cảo bánh bao..." Hai tên ăn hàng kia cuối cùng đã đến... "Trả tiền trước, cám ơn. Đừng quên phí ship!" "Đừng vậy chứ, mọi người là anh em thân thiết mà..." "Vậy mới phải tính toán rõ ràng!" Phòng học dần nhiều người hơn, sắp tới giờ, cái tên này sao còn chưa đi... Mắt lấp lánh chờ mong đối phương mau biến để mình có thể giành chỗ. Bạn trẻ Vũ Trạch, bạn quá chấp nhất vị trí này rồi. Chuông vào học cuối cùng cũng vang lên... "Vào học rồi, bạn ơi!" Nhịn không được "tốt bụng" nhắc nhở. "Ừ." Đóng sách, đối phương đứng dậy đi lên phía trước phòng học. "Chờ chút! Sách của bạn... balô nữa..." Mau lấy ra, ông muốn qua ngồi! "Để đó." "..." Cái gì đây? Người đi rồi còn muốn để lại đồ làm âm hồn không tan hả? Chàng áo đen đẹp trai đi à đi, không ra khỏi phòng học, ngược lại hướng lên bục giảng... "Mọi người im lặng." Đặc biệt đề cao thanh âm, giọng nói trong trẻo như suối tràn tiến vào giữa tiếng trò chuyện ồn ào, quả nhiên im lặng không ít. "Giáo sư Lý hôm nay không thể đến, tôi là trợ giảng của thầy, họ Sở." Xoay người viết lên bảng đen một chữ Sở thật to, rồi rồi, chữ hơi vặn vẹo chút... nhưng không ảnh hưởng đến việc nhận chữ. Trời ơi hắn có thể nói một câu dài vậy hả... Tưởng hắn sẽ thở không nổi chứ. Đột nhiên nói nhiều vậy không sao chứ? Hay là bình thường cũng hay luyện mấy câu dài vậy? Vương Vũ Trạch âm thầm chọc ngoáy. Khoan khoan, chọc lộn vấn đề rồi! Chuyện quan trọng là, người này cmn là trợ giảng, kế hoạch ẩn nấp của mình hoàn toàn xôi hỏng bỏng không rồi! Hắn chắc chắn nhận ra mình! Ấn tượng khắc sâu nữa kìa! Làm sao bây giờ! Đừng điểm danh nha! Nhà ngươi không phải không thích nói chuyện hả? Điểm danh sẽ phải phun ra rất nhiều chữ đó! Xin hãy giữ gìn chân ngã của mình được không? *Chân ngã (Phật giáo): Bản chất, cái "ta" chân thật của bản thân. "Điểm danh." ... Điều đáng chúc mừng duy nhất là, thứ tự của mình và La Tương hơn kém 20 đơn vị, họ Sở kia không chắc sẽ nghe ra. Hơn nữa khi điểm danh hắn luôn cúi đầu nhìn danh sách, nếu không phân biệt được giọng từng người, vậy mình có thể qua mắt được... "La Tường." "Cóa~" Đây là loại hình đáng eo. Cờ lờ gờ tờ, bạn cùng phòng A bên cạnh dùng ánh mắt kỳ dị nhìn cậu, giọng điệu thật quá buồn nôn, dù La Tường không ở đây mày cũng đừng phá hoại hình tượng nó thế chứ, thật vô nhân đạo! Có lẽ do phát huy "quá tốt", trợ giảng Sở ngẩng đầu lên quét qua mọi người một lượt rồi như vô tình dừng lại trên người Vương Vũ Trạch, giọng người này mới rồi đâu có vậy? Im lặng cúi đầu, ở góc độ mọi người không thấy nhíu mày. Hắn phát hiện rồi sao? Hay là lỗi giác của mình thôi... Bạn trẻ Vũ Trạch vô cùng thấp thỏm bất an... "Vương Vũ Trạch." "Có!" Phiên bản bình thường. Ngẩng đầu lần hai, lần này không quét nguyên lớp nữa mà mắt dừng thẳng lên người cậu... "Vương Vũ Trạch?" TAT Tại sao lại dừng ở đây, không còn lựa chọn nào khác, đành hô một tiếng, "Có..." "..." Nhếch mép cười, hóa ra biến giọng là vì thế này, cúi đầu tiếp tục điểm danh. Không vạch trần sao? Thế mà không vạch trần luôn hả? Hay là đã ghi lại "hành vi phạm tội" của mình??? Đừng trừ điểm tui nha... Hay là muốn điểm danh xong mới tính sổ? Vậy cũng không tốt! Muốn xuyên không quá, muốn rời khỏi thế giới này, chui vào một không gian khác cũng được! Có thể đi vệ sinh không? Có thể bị bồn cầu cuốn trôi không? Người nào đó không còn bình tĩnh được nữa... Bộp, điểm danh xong, đóng sổ lại, tạm nghỉ mấy giây, ở khi mọi người nghĩ anh đang chuẩn bị giảng dạy thì, trợ giảng Sở thần bí mở miệng phun ra hai chữ, "Tự học." Sau đó rời bục giảng, đi xuống cạnh Vương Vũ Trạch... Đến tính sổ tui sao? TAT nước mắt tuôn trào... Mịe mài La Tường! Tới nơi, người này ngồi xuống vị trí cũ, cầm tiểu thuyết trên bàn, lật đến trang gấp nếp... Hắn định trở về tiếp tục đọc sách đó hả? Kệ sinh viên muốn làm gì làm một tiết hả? =_=||| Tui muốn tố cáo với giáo sư, thật vô trách nhiệm... Hình như đây không phải trọng điểm... Chuyện này cứ vậy xong hả? Cảm giác người bên cạnh lại nhìn mình, trợ giảng Sở quay đầu thật nghiêm túc hỏi cậu, "Muốn thảo luận tên?" Quả nhiên vẫn muốn tính sổ... TAT tui quyết định phải ghét cái tên này... Yêu không nổi mà!
|
Chương 28 - Bộ mặt khác của đại thần "Đương nhiên không muốn..." Vương Vũ Trạch cười đến xán lạn, "Trợ giảng Sở, thầy cứ tiếp tục, em sẽ không quấy rầy nữa..." "Đàn anh." "A?" "Tôi là nghiên cứu sinh của giáo sư Lý." "Ồ~ đàn anh~" Hứ, cái đồ lầm lì khó chiều. Đàn anh thì không phải nên cưa cẩm mấy cô em lớp dưới à... "Ừ." Hài lòng gật đầu, anh Sở vùi đầu tiếp tục trộm mộ. Đây là cái thể lại gì thế! Chuông hết tiết mỹ miều vang... Vương Vũ Trạch cào cái tổ chim trên đầu, vừa rồi nằm úp lên bàn ngủ, để lại một bãi nước miếng, vội vàng nhân lúc không ai chú ý lấy tay áo lau đi... Sau đó dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị đứng dậy thì cảm thấy cái tay áo vừa dùng lau nước miếng bị người giật lại... "Đàn anh~ Có gì chỉ bảo?" "Rốt cuộc cậu tên gì?" "Em tên Vương Vũ Trạch," Nghĩ nghĩ, bổ sung, "Đàn anh à, nếu anh muốn trừ điểm hoặc báo cáo, nhất định phải tìm cái tên La Tường. Chuyện lộn xộn này không liên quan đến em! Em vô tội! Em bị hiếp bách! La Tường là tên cướp đường, em chỉ là một cô bé trên đường! Hình như không đúng... Tóm lại em là người bị hãm hại! Đàn anh anh là người thấu hiểu mọi việc, anh minh thần võ, phong độ hiên ngang, tài hoa phiêu dật, nghĩa khí ngút trời, như hạc giữa bầy gà, như cây ngọc nghênh gió, nể mặt chúng ta ngồi gần cả tiết, anh đã hiểu em chưa? Em là Đậu Nga mà! Em oan lắm! Đàn anh hiểu ý em chứ? Anh Sở ngẩng đầu nhìn đối phương nói cả buổi, qua một lúc phun ra hai chữ, "Không hiểu." Muốn trào máu họng! Tui nói một tràn, vắt não ra bao nhiêu từ, tại sao anh chẳng có chút phản ứng bình thường gì hết? Đừng có kéo tui miết thế, anh muốn cái gì đây... Không phải chỉ điểm danh giùm thôi sao? "Thành ngữ rất khá." Cuối cùng thả cậu em kỳ lạ ra, con nít giờ quái gở thật, ách, mà cái cảm xúc ướt ướt chỗ cổ tay áo cậu ta là gì thế nhỉ... "Không có gì thì em đi trước! Bye đàn anh! À, anh tốt nhất nên đi rửa tay..." Cười hì hì xách balô bỏ chạy. "..." Nhìn thứ dính dính trên tay? Nước miếng? Lần này đến phiên anh Sở buồn bực. "Bà mịe nó." Trong phòng học không còn mấy người truyền ra một câu nói tục... - [Hội] Anh Lạc Mộc: Thông báo! Bảy giờ tối nay YY 6969419 mở hội, mọi người hãy có mặt đúng lúc! Người mới nên lên kênh báo trước và nhận áo. [Hội] Anh Lạc Mộc: Thông báo! Bảy giờ tối nay YY 6969419 mở hội, mọi người hãy có mặt đúng lúc! Người mới nên lên kênh báo trước và nhận áo. [Hội] Knight 3000: Chị Mộc, hôm nay sao chị phát thông báo? Hội trưởng và hội phó đâu? [Hội] Anh Lạc Mộc: Chơi gei. [Hội] Knight 3000: ... [Hội] Đường Bá Hổ Đốt Nhang Muỗi: Mộc Mộc, hôm nay tâm tình không tốt hả? [Hội] Anh Lạc Mộc: Ây da, Nhang Muỗi thật là hiểu tôi... [Hội] Đường Bá Hổ Đốt Nhang Muỗi: Mỗi lần em tâm tình không tốt, hội trưởng cùng hội phó sẽ rất xui xẻo. [Hội] Anh Lạc Mộc: Đau lòng quá, sao anh có thể hiểu lầm tôi như vậy? Đến nào, chúng ta ra đấu trường để tìm hiểu nhau kỹ hơn đi! Tôi tin hiểu lầm của anh về tôi chắc chắn được cởi bỏ! [Hội] Đường Bá Hổ Đốt Nhang Muỗi: Mộc Mộc anh sai rồi... Anh không muốn ra đấu trường ăn hành... [Hội] 〝Pháp Hiệu Lão Nạp Là ﹏ Làm Càn: Nhang Muỗi mày còn là đàn ông không, đấu trường thôi mà, đi chút chết à? [Hội] Đường Bá Hổ Đốt Nhang Muỗi: Vậy mày đi đi! [Hội] Anh Lạc Mộc: Không bằng mọi người cùng đến đi ^_^ Đương nhiên kết quả cuối cùng không ai đến, hai tên kia chuồn mất rồi... Chán chết! Ngắm ánh chiều tà ở Saint's Heaven, hôm nay hai người trong đội không online, cậu cùng Da Mỏng cũng không hứng tổ đội đi đánh chó. Tâm tình cậu đích xác rất kém, hai tên kia dám thả bồ câu mình, cái acc này càng lúc càng chán, ngoài đi Cerberus thì là giả gái, không thể tùy tiện thả lỏng nói chuyện, có một đống người sùng bái mình, gò bó mệt mỏi... Không thôi qua Linh Mục cho rồi? Đang nghĩ vậy, một bóng người quen thuộc từ con phố đối diện đi về phía cậu. [Cận] Phong Hành Giả: Mộc nữ thần kìa!!! [Cận] Anh Lạc Mộc: ... Tên Thần Kinh sắc lang này, biến ngay, hôm nay leader tôi tâm tình không tốt, không muốn giả gái cũng không muốn tán dóc với cậu... [Cận] Phong Hành Giả: Nữ thần ơi thêm bạn đi, anh rất thích cưng! [Cận] Anh Lạc Mộc: Không, chúng ta không quen. [Cận] Phong Hành Giả: Ố. Lạnh lùng quá. Tâm sự chút là quen ngay thôi~ [Cận] Anh Lạc Mộc: Biến. Dứt khoát logout, đổi acc. Login lại, không ngờ phát hiện ba người đều đang onl? Giờ mới chiều thôi mà, cách thời gian tập trung buổi tối rất lâu. Hóa ra mọi người vẫn luôn sắp xếp theo thời gian của mình? Đột nhiên cảm thấy tâm tình đã khá hơn. [Đội] Rex: Chào mọi người, tôi tới rồi ^O^ [Đội] Zachary: Chào. [Đội] Hoa Diễm: Thỉnh an sư phụ~ Hôm nay onl sớm nha! [Đội] Rex: Ừ. Nay thứ sáu, chiều không có tiết. [Đội] Hoa Diễm: Sư phụ không phải làm ông chú rồi sao? Còn đi học ớ? [Đội] Rex: Khụ, sư phụ có trái tim của một ông chú. [Đội] Zachary: Ha ha. [Đội] Rex: Thần Kinh đâu sao không nói? [Đội] Hoa Diễm: Cậu ta đang trị thương, vừa rồi gặp được nữ thần trong mộng, mới quyết rũ hai câu người ta đã kêu biến. Ha ha ha. Cười chết mất. [Đội] Phong Hành Giả: ( ̄.  ̄) [Đội] Rex: Ồ... [Đội] Phong Hành Giả: Leader đang cảm thông cho tôi sao? Tôi đây không cần thứ cảm thông rẻ mạt của cậu! [Đội] Rex: Vậy cậu cứ chết luôn đi ╮( ̄▽ ̄)╭ [Đội] Phong Hành Giả: Hừ, tôi sẽ trở thành người đàn ông mà Mộc nữ thần thích! [Đội] Rex: ... [Đội] Hoa Diễm: Mà nè, hôm qua con dạo khu giao dịch, thấy một cái huy hiệu + máu cấp thấp~~~ [Đội] Rex: Ờ... [Đội] Hoa Diễm: Hình như là hôm trước chúng ta đánh ra phải không? [Đội] Rex: Ừ... [Đội] Hoa Diễm: Ai roll được ấy nhỉ? [Đội] Rex: Sư phụ... [Đội] Hoa Diễm: Thế sao trên giao dịch lại là tên của Tiểu Tra? [Đội] Rex: ... [Đội] Phong Hành Giả: Ối trời, leader sao học Tiểu Tra im lặng rồi? [Đội] Rex: Liên quan gì mấy đứa! [Đội] Phong Hành Giả: Ây thẹn quá hóa giận~ [Đội] Zachary: Tôi giúp Rex bán. [Đội] Hoa Diễm: Quan hệ hai người tốt ghê! [Đội] Zachary: Cậu ta ngu. [Đội] Rex: ... [Đội] Hoa Diễm: ... Kể từ khi có một lần Rex treo một món 50 vàng thành 5 vàng bán đi về sau, Tiểu Tra phát hiện tên này đúng là thiên tài phá của, đồ 120 vàng treo 20 vàng thì thôi cũng được đi. Vớ vẩn nhất là lần tốn 80 vàng chỉ để đi mua một thứ có bán ở tạp hóa... Tại sao đã lâu rồi mà cậu ta không thu thập đủ bộ trang bị A, chắc chắn do bản thân cậu ta có vấn đề, không phải do ăn ở hay hên xui... Tại sao bên Du Hiệp lại giàu có, tất cả vì đồ người ta tặng "nhỏ" rất là nhiều! Về sau... về sau, hễ Rex có đồ cần bán sẽ ủy thác cho Tiểu Tra toàn quyền xử lý, cậu ta muốn mua gì cũng sẽ toàn quyền giao Tiểu Tra xử lý. Cứ thế nhiều lần, Rex gửi luôn tiền chỗ đối phương, chỉ giữ lại chút để mua thuốc và sửa trang bị... Tục ngữ nói, muốn khống chế đàn ông, trước hết phải khống chế túi tiền của hắn... Rex rống: Đây không phải khống chế!!! Đây là đại diện!!! Đây là hợp tác!!! Bọn tôi cùng kiếm cùng tiêu!!! Đã hiểu sự tình từ đầu đến cuối, chúng đồng đội rất câm nín, tên này là đại thần hay con gà đây? [Đội] Rex: Tiểu Tra là kỳ tài thương nghiệp! Nên tôi mới giao hết cho anh ấy! [Đội] Phong Hành Giả: Đối với một con gà thương nhiệp mà nói, ai cũng kỳ tài cả...
|