Vu Sắc Mỹ Túy
|
|
Chương 55 - Biến Tấu Hắn tiến lên vài bước, đêm tối làm cho Manhattan càng thêm quyến rũ, bóng đêm quyến rũ đồng thời cũng có càng nhiều nguy hiểm khó lường. Vu Duy Thiển chậm rãi tiếp cận, trong bụi cây có cái gì đó đang lay động, sau đó là tiếng thở dốc dần dần rõ ràng trong bóng đêm. Tiếng thở dốc của một đôi nam nữ đan xen vào nhau tạo nên âm luật nguyên thủy nhất của loài người, biết có người khác tiến đến nhưng bọn họ vẫn không đình chỉ loại hành động đầy khoái cảm này, tiếng động và va chạm bên trong bụi cây càng thêm kịch liệt, hòa lẫn cùng tiếng rên rỉ hỗn loạn và đứt quãng. Rõ ràng đây không phải là điều mà hắn muốn tìm kiếm, hắn cũng không có hứng thú muốn biết cặp đôi này là hai ngôi sao nam và nữ nào, bóng đen vừa rồi hắn nhìn thấy cũng không phải hai người nọ. Đi xuống cầu thang là một đài phun nước, nước chảy như thác, những ngọn đèn xung quanh chiếu xuống một cái bóng, cái bóng kéo dài bỗng nhiên dần dần tiếp cận về phía hắn, hắn bất thình lình dừng bước. "Wirth...." Sau lưng là một tiếng kêu chần chờ, là tiếng nói mà hắn vô cùng quen thuộc. Chiếc váy lụa màu đỏ trong bóng đêm, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn được mái tóc xoăn màu nâu vàng làm tôn lên vẻ đáng yêu, Vu Duy Thiển lắc đầu, nghe thấy có người ở trong đại sảnh đang gọi hắn nhưng hắn không bận tâm mà chỉ sờ lên lọn tóc của nàng, "Tìm ta có chuyện gì?" Những lời này làm tổn thương Vivian, nàng nhìn hắn một cách ủy khuất, "Ta tới gặp ngươi, ngươi chỉ có thể nói những lời này hay sao?" Nhướng mi nhìn hắn, nàng thở dài, dùng biểu tình mà chỉ có người trưởng thành mới có, nàng mỉm cười với hắn, "Đừng trách ta đi theo ngươi, ngươi cũng biết ta vẫn luôn lo lắng, nhất là sau khi người nam nhân kia tiếp cận ngươi. Woodley ở cách đây không xa, ta chỉ là tiện đường đến đây gặp ngươi, trong nhà mọi người đều biết, như vậy là được rồi chứ?" Trước khi hắn mở miệng thì nàng đã giải thích hết thảy lý do, không cho hắn kịp có bất cứ lời dị nghị nào, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt, "Kỳ thật ta đã sớm đến đây, ta vẫn bảo Woodley chú ý xung quanh ngươi, chúng ta có phát hiện, ngươi có muốn biết hay không?" Không đợi hắn trả lời, nàng chạy vòng đến đài phun nước rồi vói bàn tay bé nhỏ vào trong hồ, nước hồ lấp lánh từ đầu ngón tay của nàng chảy xuống, "Bên cạnh cái tên kia không chỉ có một mình ngươi, ta còn nhìn thấy hắn và một người phụ nữ ở cùng một chỗ, ngay mới vừa rồi hắn và nàng cùng nhau đi vào, nàng đi ở sau lưng hắn, ngươi không muốn biết bọn họ đang làm cái gì hay sao?" Nàng cảm thấy không cam lòng thay cho Vu Duy Thiển, cảm thấy phẫn nộ thay cho hắn, mỗi một câu thốt lên là đôi mắt màu xanh thẳm dần dần chuyển thành màu xanh tím, nghiến răng nghiến lợi nói ra hết thảy, giọng nói non nớt mềm mại trở nên sắc bén. Đứng phía sau đài phun nước, với góc độ này thì sẽ khiến những người ở trong đại sảnh muốn tìm hắn cũng rất khó có thể phát hiện, Vu Duy Thiển đứng trong bóng tối, "Vivian, ta và hắn cũng không phải đứa nhỏ, ta không thể quản thúc hắn tiếp cận ai hoặc không được phép tiếp cận ai." "Wirth?" Nàng vô cùng kinh ngạc, tức giận đến mức hai tay run rẩy, "Ngươi lựa chọn hắn mà không phải là ta, ngươi thậm chí còn dung túng hắn như vậy! Hắn có cái gì tốt? Hắn là nam nhân! Đây là yêu hay sao? Ngươi thật sự yêu hắn? Yêu chẳng lẽ không phải là giữ lấy? Vì sao ngươi lại thờ ơ khi hắn phóng túng như vậy? Làm sao ngươi có thể dễ dàng tha thứ cho hắn tiếp cận với một người phụ nữ khác? Đây không phải là ngươi! Trước kia ngươi đối với tình cảm không phải như vậy!" Lời chất vấn sắc bén được đáp lại bằng một câu trả lời lạnh lùng, "Ngươi cũng đã nói, đó là trước kia." Nàng đột nhiên được bế lên, đứng bên cạnh đài phun nước, cảm giác mát lạnh ở phía sau từ xương sống lan tràn lên toàn thân, nàng nhìn thấy một loại dao động và không thể xác định mà chưa bao giờ gặp qua đang xuất hiện trong đôi mắt màu đen kia, "Hắn không phải những người trước kia, hắn không phải là nữ nhân." Ngữ thanh bên trong gió đêm có một loại căm hận khó tả, nàng không thể xác định hắn đang phản cảm đối với tình cảm đặc biệt mà hắn dành cho Lê Khải Liệt hay là căm ghét cái tên không chịu yên ổn kia, lúc nào cũng có ý đồ làm cho người ta phải đắm chìm vì chính mình. "Wirth...." Nàng vươn tay vờn quanh cổ của hắn rồi ôm chặt Vu Duy Thiển, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chặt, trong lòng cảm thấy đau đớn vì hắn "Nếu không thoải mái như vậy thì vì sao không chịu ly khai? Ngươi không cần phải giúp hắn làm gì, chỉ cần những vụ án mạng gần đây, người của nhà W.Locke liên tục đến tìm ngươi cũng đã quá đủ phiền phức." Hắn vỗ vỗ vai của nàng rồi đặt nàng xuống đất, "Ngươi còn lo lắng ta sẽ không biết phải làm như thế nào hay sao?" Đôi mắt màu đen trong bóng đêm lộ ra nhan sắc lãnh khốc. Cho dù là sống lâu hơn người thường nhưng vẫn có được loại tình cảm mà con người không thể tránh được, tự xem mình là quái vật khác người, nhưng rốt cục hắn cũng chẳng có gì khác với người bình thường. "Đừng chăm sóc cho ta nữa, Vivian. Ta không phải con của ngươi, ngươi cũng không phải con gái của ta." Đối với sự ỷ lại của Vivian, cuối cùng hắn nói ra những lời này, đây là điều mà trước kia hắn chưa bao giờ lên tiếng. Woodley lặng lẽ xuất hiện trong bóng đêm, Vivian sững sờ ngay tại chỗ, cuối cùng nàng mang theo nụ cười khổ mà biến mất trong bóng đêm cùng Woodley. Kỳ thật nàng chưa từng rời xa Vu Duy Thiển, ngay cả lúc quán bar vẫn còn kinh doanh. Người nhà của nàng, tập đoàn tài chính Bathory hoàn toàn không thể quản thúc được sự tự do của nàng, nàng rời đi là vì để dễ dàng điều tra Lê Khải Liệt, chẳng qua mới vừa rồi nàng phát hiện chuyện như thế cho nên nàng không thể nhẫn nại, vì vậy đã đến đây để nói riêng cho hắn biết. Wirth sẽ làm như thế nào? Nàng rất muốn biết đáp án, bản thân của Vu Duy Thiển cũng vậy. Đứng trong bóng đêm, xuyên qua cửa sổ, hắn nhìn thấy ánh đèn rực rỡ ở đại sảnh của buổi yến tiệc, trong tầm mắt không thấy Lê Khải Liệt. Vu Duy Thiển đột nhiên rời đi, những vị khách ở dưới đại sảnh đem đoạn diễn tấu vi-ô-lông mới vừa rồi làm đề tài để thảo luận, đề tài chưa từng rời khỏi lại một lần nữa trở nên nóng bỏng, trong một khoảng thời gian ngắn người nam nhân kia liền khiến cho dư luận dậy sóng. Bởi vì cảm giác giống nhau đến mức quỷ dị, Takeda Koichi và Kim McKay đều không nói ra chuyện năm đó, điều này làm cho không ít người càng thêm tò mò rằng bọn họ đã phát hiện người như vậy từ nơi nào. Hắn đang muốn quay về thì đột nhiên có một cái gì đó bén nhọn đột nhiên chỉa vào sau lưng, "Đừng quay đầu lại." "Muốn cái gì?" Vu Duy Thiển bất động, phía sau là một giọng nữ, dựa vào cảm giác hắn biết rõ phía sau không phải súng mà là một con dao sắc bén, gió đêm xuyên thấu qua quần áo truyền vào cái lạnh cắt da, hắn cũng không xa lạ với cảm giác này. "Ngươi không phải là thứ rất có giá trị hay sao?" Giọng nữ sau lưng làm cho hắn có một loại cảm giác quen thuộc, vẫn chưa kịp suy nghĩ thì người phụ nữ kia dường như biết Vu Duy Thiển khó đối phó nên không cho hắn bất luận một chút thời gian nào, con dao đâm vào lưng hắn. Trong đầu hiện lên cái gì đó, ánh mắt của Vu Duy Thiển trở nên lạnh lùng, xung lượng của con dao làm cho hắn bị đẩy lên phía trước vài bước, đột nhiên Vu Duy Thiển xoay người phản kích, ngón tay vẫn mạnh mẽ như cũ mà siết chặt cổ của người phụ nữ kia, sau lưng của hắn đang chảy máu, ánh mắt của hắn lại giống như lưỡi dao có thể đâm thủng bất cứ thứ gì, vừa sắc bén vừa lạnh lùng. "Ngươi...." Đôi mắt như chim ưng hung hăng nhìn nàng, hàn ý vừa ẩm ướt lại vừa lạnh lẽo, tính cả sự đau đớn trên hung khí truyền đến, trong đầu lập tức bùng nổ, lúc này đây không riêng gì đau đớn, còn có thứ gì khác đang xâm nhập vào thân thể của hắn. "Trên dao có bôi một chút thuốc mê, thật có lỗi, ai bảo ngươi rất đáng giá." Nàng mỉm cười nhìn hắn, bàn tay đang siết cổ nàng dần dần trở nên vô lực, thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. Khi Vu Duy Thiển rốt cục té xuống đất thì nàng liền móc ra di động, bấm vào một dãy số, "Người đã lọt vào tay ta, thứ mà ngươi muốn sẽ ở ngay chỗ đã giao hẹn." Những tiếng ồn ào vẫn tồn tại trong bóng đêm quyến rũ, không ai phát hiện chuyện xảy ra ở một góc hoa viên, vết máu bị bùn đất vùi lấp, khi tiệc rượu kết thúc cũng không có bất luận kẻ nào nhìn thấy Vu Duy Thiển, mà cũng không có ai nhìn thấy Lê Khải Liệt. Vài giờ sau, khi Vu Duy Thiển từ trong đau đớn mà tỉnh lại, thuốc mê đã mất tác dụng, đầu của hắn vẫn còn đang đau nhức, ngược lại vết thương sau lưng lại không hề gây nên cảm giác quá lớn, có lẽ là vì đã từng bị thương quá nhiều cho nên khả năng chịu đựng của hắn vượt quá người thường. Hắn bị đặt trên bàn giải phẫu, chỉ khác là hai tay hai chân đều bị cố định, chiếc bàn bằng kim loại khiến cho hắn cảm thấy rét lạnh, quần áo trên người đã bị lấy đi, toàn thân của hắn trần trụi, trong tầm mắt xuất hiện một nữ nhân mặc áo bờ-lu trắng, đôi môi tô son màu đỏ đang nhếch lên một độ cong tràn ngập ý cười. "Ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Ta đã xử lý tạm vết thương cho ngươi." Bới tóc lên, nàng đeo vào một găng tay cao su, "Đúng rồi, ta tên là Monica, rất vui khi được gặp ngươi, ngài Wirth. Ta đã từng nghe qua truyền thuyết của ngươi rất nhiều lần, không ngờ ngươi còn xinh đẹp hơn trong truyền thuyết rất nhiều, ta thích nghiên cứu những vật xinh đẹp." Nàng cầm dao giải phẫu, ở xung quanh của nàng có rất nhiều dụng cụ y khoa, tựa hồ là vì sắp đạt được đến đích mà cảm thấy hưng phấn, nàng đến gần hắn, tiếng giày cao gót gõ trên sàn nhà, chậm rãi tiếp cận. Người bình thường trong tình huống như vậy mà không sợ hãi thì chính là miễn cưỡng giả vờ như trấn tĩnh, ít nhất cũng phải hỏi ý đồ của của đối phương, nhưng ánh mắt của người trước mặt lại quái dị như thế làm cho nàng có một loại ảo giác, giống như nàng mới là người sắp trở thành vật thí nghiệm, còn hắn mới là kẻ tiến hành giải phẫu. "Ngươi đang nhìn cái gì? Đừng quên tình cảnh của chính mình, ánh mắt của ngươi là có ý gì?" Vì che giấu cảm giác kỳ dị trong lòng, nàng vội vàng cầm lấy dao giải phẫu mà mạnh mẽ ấn xuống, máu loãng theo lưỡi dao chảy ra hai bên hông. Đây là trình tự giải phẫu, hình chữ Y vẫn chưa hình thành, nhát thứ nhất từ bên phải đi xuống, chậm rãi mở ra, hiển lộ máu thịt ở bên trong, Vu Duy Thiển phát lên tiếng kêu rên, thân thể run rẩy vài cái, khiến nàng cảm thấy quái dị chính là ánh mắt kia càng trở nên khủng bố, bởi vì đau đớn mà hơi đỏ ngầu, bên trong có màu đen của lửa giận. Người nam nhân bị khóa trên giường giải phẫu đang nhếch lên khóe môi, giống như vết thương kia chẳng hề có ý nghĩa gì đối với hắn, dưới ánh sáng mờ nhạt, từng chữ vỡ toang từ giữa khe hở của hàm răng đang cất lên, vang vọng trong căn phòng u ám, tạo nên chấn động mạnh mẽ, "Bảo Lê Khải Liệt đến gặp ta." Đột nhiên hắn nói như vậy.
|
Chương 56 - Chữ Thập Màu Trắng "Cái gì?" Nàng ngừng tay, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Ánh sáng phản xạ lên mũi dao, trong đôi mắt của người nằm trên bàn lóe lên hàng quang sắc bén của kim loại, cho dù bị đối đãi như vậy nhưng đôi mắt màu đen vẫn không hề biểu lộ một chút sợ hãi, theo lồng ngực càng lúc càng phập phồng của hắn, hào quang kia càng thêm u ám. "Ta nói như vậy chưa rõ hay sao? Bảo Lê Khải Liệt tới gặp ta!" Máu tươi đỏ sẫm dần dần trào ra một cách dũng mãnh ở trước ngực Vu Duy Thiển, hắn nâng mắt lên, ánh sáng của ngọn đèn phía trên đầu hắn cũng không quá sáng nhưng có vẻ rất chói mắt. Nheo mắt lại, hắn hờ hững cười khẽ dưới cái nhìn chăm chú đầy khiếp sợ của đối phương, "Vậy mà ta lại bại bởi một người trẻ hơn mình, tình cảm quả nhiên sẽ làm cho người ta trở nên ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng có lúc phải thanh tỉnh." Tiếng cười chấn động lồng ngực, từng dòng máu uốn lượn xuống hai bên hông, hội tụ xuống chiếc bàn giải phẫu bằng kim loại. "Ngươi đang nói cái gì? Đừng nói những lời khó hiểu." Monica cười rất miễn cưỡng, dao giải phẫu trong tay nàng nhưng nàng không dám tiếp tục mổ xuống, người nam nhân này ở trong mắt nàng chính là một vật thể xinh đẹp, bỗng nhiên có một loại khí thế khiến người ta sợ hãi, đây là điều mà trước kia chưa từng có. Giống như nàng đang cắt một thứ gì đó, có một lực lượng vô hình từ trong cơ thể phía dưới bàn tay của nàng đang phát ra, làm cho nàng bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình có lẽ đang làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn, nàng có thể thức tỉnh một loại sinh vật nào đó đang ngủ say trong bóng đêm. Nhưng đây chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác mà thôi! Nàng tự nói với chính mình, cước bộ đứng yên bất động, Vu Duy Thiển nâng mắt lên rồi lướt qua người nàng, "Sợ sao? Chỉ có như vậy mà đã sợ? Phụ nữ tuy rằng không nhất định nhu nhược hơn đàn ông, nhưng ở một trình độ nào đó, thật sự là vẫn mẫn cảm và tinh tế hơn đàn ông rất nhiều." "Người của gia tộc Claudy, hiện tại nằm ở nơi này là ta, ngươi đang sợ cái gì?" Đến lúc này, ở vào vị trí như vậy mà còn có thể chậm rãi lên tiếng như thế, ánh mắt của hắn dừng trên một cái gì đó ở trong tay nàng, đó là một con chip, đoán được tác dụng của nó, trong mắt của hắn lộ ra ý cười. "Nó dùng để ghi lại dữ liệu của thân thể?" Giống như chỉ đang tán gẫu về một con chip bình thường, hắn đặt câu hỏi như vậy, ý cười chồng chất dần dần trở nên lạnh lẽo, tiếng cười nhạt trong lời nói tiếp theo của hắn càng làm cho Monica thêm khiếp sợ. "Lần này không phải là Bode mà đổi thành ngươi, là vì ta đã gặp qua Bode? Cho nên chỉ có ngươi mới có thể xuất hiện ở trong tiệc rượu, đứng sau lưng Lê Khải Liệt, khi tiếng đàn vang lên, ngươi đã nói chuyện với hắn, ta nghe thấy ngữ thanh của ngươi." Đúng rồi, đây là lý do vì sao hắn cảm thấy quen thuộc, ở trong tiệc rượu hắn đã nghe thấy giọng của nàng ở ngay sau lưng người nam nhân kia - cái tên Lê Khải Liệt. Dùng từng lớp bọc ngụy trang bên ngoài để mê hoặc đại chúng, thản nhiên bày ra sức quyến rũ, lần lượt khiêu khích hắn, không ngừng tranh chấp làm cho mâu thuẫn dưới đáy lòng của hắn tăng vọt, khiến hắn bị dao động, thậm chí động lòng với cái tên kia. Lê, Khải, Liệt- Bờ môi mím lại thành một đường cong sắc bén, khớp hàm bị hắn cắn chặt đến mức làm cho nụ cười trở nên vặn vẹo, trong khoảnh khắc, ánh mắt kia giống như muốn đoạt đi tất cả hô hấp của người đối diện, con ngươi màu đen thâm thúy bộc phát một trận hào quang khiến tim của người ta đập nhanh kịch liệt. Monica nhịn không được mà rút lui từng bước, nàng siết chặt bàn tay trái của mình, con chip thật nhỏ ở trong tay nàng, nàng chỉ cần làm theo yêu cầu của ông chủ mà đặt nó vào là được. Nhưng vì sao? Vì sao nàng lại cảm thấy nếu làm như vậy thì sẽ rất nguy hiểm? Định tâm một chút, nàng cẩn thận nhìn lại, đúng vậy, hắn đã bị khóa chặt ở trên bàn giải phẫu, không có khả năng trốn thoát, càng không thể phản kháng, như vậy nàng có cái gì mà phải sợ? "Không sai, ngươi nói rất đúng, chuyện này cũng có phần của hắn, tuy chỉ là thứ yếu, nhưng Leo dù sao cũng là người của nhà Claudy." Khôi phục tâm tình, bàn tay đeo găng cao su của nàng xoa trước ngực Vu Duy Thiển, "Không biết ngươi có phải đúng như trong truyền thuyết hay không, sẽ không chết? Nhát dao ở sau lưng không sâu, ta cũng không tiếp tục cho ngươi sử dụng thuốc mê, vì vậy đầu óc của ngươi sẽ rất thanh tỉnh, tiếp theo ngươi có thể nhìn thấy thứ này được đặt vào trong thân thể của ngươi, nó rất nhỏ, sẽ không để lại bất cứ cảm giác gì đối với ngươi...." Tiếng nói rì rầm vang lên bên tai Vu Duy Thiển, Monica thản nhiên thừa nhận phán đoán của hắn là chính xác, trong lúc nhất thời Vu Duy Thiển không còn bất luận cảm giác gì, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn mà chỉ cảm thấy có một chút nực cười, chuyện này hoàn toàn không hề bất ngờ. Làn da nhợt nhạt bị cố định bởi dây khóa bằng da đang buộc chặt vào cơ thể, phát lên tiếng ma sát cọt kẹt, một nụ cười mỉa mai giễu cợt bên khóe miệng của người nam nhân này càng lúc càng đậm đặc, cái loại biểu tình chán nản hết thảy ở dưới ánh đèn lại làm cho gương mặt của hắn trở nên tái nhợt, mang theo thần sắc lãnh đạm mà lại lạnh lùng. "Lúc trước ngươi nói muốn gặp Lê Khải Liệt? Ta cũng không ngại mà nói cho ngươi biết, hắn đến không được." Monica đắc ý nhướng hàng lông mày, "Hiện tại hắn đang ở nơi mà chúng ta đã giao hẹn, chúng ta để lại cho hắn một sự ngạc nhiên, e rằng vượt quá dự tính của hắn." Hết thảy đều ở trong kế hoạch, nàng cần gì phải lo lắng? Từ trong lời nói của mình, nàng rốt cục tìm được sự trấn tĩnh ban đầu, dao giải phẫu xoay tròn một vòng ở trong tay, người nam nhân nằm trên bàn không còn mở miệng, là bị đả kích hay là rốt cục cảm thấy sợ hãi? Nàng vừa lòng thở phào nhẹ nhõm. "Như vậy có nghĩa trong tay của hắn có một người, nếu người kia chính là nội dung giao dịch lần này, ngươi hiện tại cần phải xem lại, sự ngạc nhiên mà các ngươi dành cho hắn có thể biến thành cái gì khác hay không." Vu Duy Thiển mỉm cười, "Hắn có thể lừa gạt ta như vậy, ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ rằng hắn sẽ không lừa gạt các ngươi?" Đây là nhắc nhở xuất phát từ hảo ý, chẳng qua ngữ khí của Vu Duy Thiển lại trở thành một loại châm chọc tốt nhất Trong lòng cả kinh, mồ hôi lạnh từ trên trán của Monica chảy xuống, nàng làm cho bản thân mình không nên đi tin tưởng vào lời của hắn, "Ngươi muốn làm cho ta sợ?" Nàng lại nở nụ cười rồi giơ lên dao giải phẫu, "Ngươi muốn kéo dài thời gian cũng vô dụng, hắn sẽ không đến, bản thân của hắn còn chưa lo xong, làm sao có thể đến cứu ngươi?" Lưỡi dao sáng bóng dần dần phóng đại trước mắt Vu Duy Thiển. Ngay trên ngực hắn, một vết sẹo đã trở nên trắng bệch hơi hơi lồi lên, ngọn đèn chiếu sáng dấu chữ thập màu trắng, đây là nơi đã từng bị người nọ rạch xuống để lấy ra viên đạn, là máu thịt đã bị người nọ vuốt ve, nay lại một lần nữa bị đào móc. Không thể dùng ngôn ngữ để hình dung cảm giác bị xuyên thấu qua làn da rồi lan tràn đến trái tim, bộ phận nơi trái tim co rút một chút, vô cùng đau đớn. Đêm tối bao phủ toàn bộ Manhattan, chỉ còn ánh đèn nê-ông lấp lánh dưới màn đêm quyến rũ. Lê Khải Liệt đè chặt ngực mà hít sâu một hơi, không biết vì sao nhịp tim lại đập nhanh bất thường, rèm che trước mặt nhẹ nhàng phấp phới, địa điểm của buổi tiệc cách Quảng trường Thời đại không xa, hiện tại hắn ở trong phòng xe của mình, trên sàn có một chiếc di động bị hắn ném cách đây không lâu khi hắn vừa mới cúp máy. "Leo, là ai gọi? Wirh đâu?" Lydia đứng phía sau hắn, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, mơ hồ có một chút lo lắng, "Vì sao đã lâu như vậy không nhìn thấy hắn mà ngươi không hề cảm thấy lo lắng? Các ngươi đều nói vụ án mạng ma cà rồng gần đây là nhằm về phía hắn, có liên quan đến hắn, trong lúc này các ngươi làm sao có thể tách ra?" "Vừa rồi không phải hắn vẫn còn diễn tấu đàn vi-ô-lông ở trong buổi tiệc hay sao? Ta vừa mới đi ra từ nói đó cách đây không lâu." Rút ra một điếu thuốc rồi ngậm lên miệng, Lê Khải Liệt mở bật lửa, trong vẻ điềm nhiên mơ hồ có một sự nôn nóng nào đó, nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt của Lydia. "Tuy rằng kỹ thuật diễn xuất của ngươi rất tốt, nhưng Leo, đừng quên ta là em gái của ngươi, từ nhỏ chúng ta đã ở cùng một chỗ, ngươi nghĩ rằng ta không hiểu ngươi hay sao?" Lydia làm cho Wolf tạm thời rời đi, một mình đối mặt với Lê Khải Liệt, đèn trong xe rất sáng, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt hung ác nham hiểm và sự điên cuồng tiềm tàng trên đó. Một trận bão táp sắp ập đến, sẽ lật đổ cái gì? Nàng cũng không dám suy đoán, nhưng Lê Khải Liệt lại không thèm bận tâm đối với lời nói của nàng, "Lydia, ngươi suy nghĩ nhiều quá!" Hắn cười nàng, ngồi trên ghế, tự mình rót một ly rượu, Lydia đột ngột đoạt lấy ly rượu của hắn rồi hất xuống sàn xe, "Đúng, cho dù là ta suy nghĩ quá nhiều thì vì sao chúng ta không rời đi? Vì sao ngươi còn ở ngay chỗ này để làm cái gì? Không phải đã bảo sẽ cùng nhau quay về biệt thự của ngươi hay sao?" "Ngươi đang đợi cái gì? Ngươi không phải chờ Wirth mà là chờ cái khác?" Có thể là xuất phát từ trực giác của phụ nữ mà cảm giác của Lydia đêm nay đặc biệt mãnh liệt, có cái gì đó đang xảy ra, nàng giẫm lên sàn xe ướt nhẹp, có một nỗi sợ hãi nào đó đang bao trùm lấy nàng, "Thật sự không giống ngươi, bình thường khi ta làm như vậy thì ngươi sẽ nổi giận, sẽ bảo ta ngang ngạnh. Hôm nay ngươi đang nghĩ cái gì?" Lê Khải Liệt hút thuốc, rượu vang bị hất đổ xuống sàn nhanh chóng thấm ướt tấm thảm, hắn như cười như không mà lắc đầu, "Là ngươi đa nghi, chẳng có chuyện gì cả." Cốc cốc, cửa sổ bị gõ hai tiếng, hắn ló đầu ra, bên ngoài có một giọng nữ thì thầm vài câu với hắn, mùi nước hoa thản nhiên quanh quẩn bên gáy của Lê Khải Liệt, ở nơi mà phần tóc đã bị hắn tự tay xẻn bớt. Nếu Vu Duy Thiển ở đây thì sẽ nhận ra mùi hương này, còn nếu là Vivian thì sẽ nhận ra người phụ nữ kia là ai. Dưới bóng tối, người phụ nữ kia thấp giọng nói nhỏ, "Địa chỉ đúng như bọn họ đã nói, chúng ta đang hành động, nơi này cứ giao cho ta. Nhưng còn ngài Wirth bên kia, ngươi thật sự không lo lắng hay sao..." "Linda, đây là chuyện của ta, đừng hỏi nhiều, cũng đừng lắm lời." Lê Khải Liệt nhắc nhở nàng, khuôn mặt cuồng bạo trong làn khói thuốc lượn lờ lộ ra biểu tình vô cùng nguy hiểm, điếu thuốc bị hắn siết chặt giữa những ngón tay. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn! Sau đó hắn mở cửa xe nhưng hoàn toàn không nói muốn đi làm cái gì, Lydia nhìn thấy hết thảy những điều này, nàng xông lên ngăn hắn lại, "Còn bảo là không có gì? Người phụ nữ kia chẳng phải là chuyên viên trang điểm của ngươi hay sao? Nàng rốt cục là ai? Các ngươi đang nói chuyện gì? Wirth ở nơi nào?" "Ngươi thật sự quan tâm đến hắn, bất quá chuyện này không liên quan đến ngươi, Lydia, tránh ra!" Đẩy nàng sang một bên, Lê Khải Liệt chuẩn bị bước xuống xe, Lydia ở sau lưng kêu to, "Leo! Ngươi không được tổn thương hắn! Chẳng phải ngươi yêu hắn hay sao? Ngươi làm sao có thể nhẫn tâm tổn thương người mình yêu?" Tiếng gào thét sắc bén làm chấn động màng tai, Lê Khải Liệt dừng bước một chút, "Ta sẽ không tổn thương hắn, hắn sẽ không chết, chẳng lẽ ngươi đã quên hay sao? Hiện tại ta chỉ dùng hắn để hoàn thành một chuyện, đây là cách mà chúng ta đã hợp tác." Hắn không quay đầu lại, nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng nàng có thể nghe ra ý cười trong lời nói của Lê Khải Liệt, đó là đắc ý tự mãn, nắm chắc thắng lợi. Nàng không khỏi nghĩ đến tất cả những gì mà nàng đã chứng kiến, bởi vì từng hành vi rất nhỏ giữa bọn họ mà khiến nàng cảm động.....là sự ái mộ mà nàng âm thầm che giấu, bây giờ tất cả những điều đó còn có nghĩa lý gì? Nàng bắt đầu hối hận, vô cùng vô cùng hối hận, sự hối hận trong lòng giống như bị rắn độc cắn trúng, hốc mắt của nàng trở nên ướt át, "Ngươi vẫn đang lợi dụng hắn! Leo! Ta thật sự không nên nhường hắn cho ngươi! Ta nên nói với hắn rằng ta cũng có thể giúp hắn, ta cũng có thể làm cho hắn trở thành người bình thường, ta có thể cho hắn hết thảy những gì ta có, dốc hết tất cả tình yêu! Ta là nữ nhân, ta thích hợp với hắn hơn là ngươi! Ta nên cướp hắn từ tay ngươi, mà không phải để ngươi đem hắn trở thành công cụ báo thù! Ngươi không từ thủ đoạn, ngươi đem tình yêu xem như giao dịch, ngươi là ác quỷ!" Trong bóng tối đột nhiên sáng lên hai điểm màu tro lục, Lê Khải Liệt quay đầu lại, đồng tử như dã thú đang hung hăng nhìn nàng chằm chằm, "Ngươi yêu hắn?" Lydia không dám khẳng định lửa giận trong đôi mắt kia có phải là ghen tuông hay không, chúng nó như đang bốc cháy, hốc mắt tựa hồ trở nên đỏ bừng. Đúng vậy, đây hoàn toàn là ghen tuông, hắn đang ghen với nàng, vì nàng đã nói ra những lời này, vì nàng bày tỏ lòng ái mộ với Vu Duy Thiển, bởi vì nàng là một nữ nhân, bởi vì những gì nàng nói đều là sự thật.
|
Chương 57 - Đêm Tối Đằng Đẵng Nàng bị Lê Khải Liệt bức bách mà lui về phía sau, cho dù trước mắt là anh trai của nàng nhưng nàng vẫn cảm thấy sợ hãi, tuy nhiên nàng muốn nói ra tất cả những gì mà nàng không thể tiếp tục kiềm nén, "Vì ngươi, anh trai của ta, ta đã buông tha tình yêu của mình, còn ngươi thì sao? Ngươi lại giẫm đạp nó." Nước mắt rơi xuống làm ướt đẫm khuôn mặt của nàng. Lê Khải Liệt không hề nói một tiếng nào mà chỉ nhìn nàng, biểu tình khủng bố, mới vừa rồi nàng cảm thấy trong lời nói của hắn có một loại đắc ý tự mãn, nhưng sau khi hắn quay lại thì hoàn toàn không nhìn thấy có bất kỳ dấu vết nào như thế, tựa như chưa từng tồn tại, cũng có lẽ thật sự chưa từng tồn tại. Kéo xuống mặt nạ chính là sự phiền não mà không có cách nào che giấu, nổi giận, hắn cười lạnh, "Cho dù ngươi là em gái của ta thì ta cũng sẽ không tỏ vẻ cảm ơn ngươi vì điều này, ngươi buông tay hay không thì kết quả cũng sẽ không thay đổi, cho dù ngươi nói ra hết thảy những điều này với hắn thì hắn cũng sẽ không thuộc về ngươi." "Sau khi hắn biết chuyện này thì sao? Hiện tại ngươi còn dám nói ra những lời này hay sao?" Nhìn chằm chằm Lê Khải Liệt, Lydia dùng đôi mắt đẫm lệ để chất vấn, giống như được lấp bởi hai viên đạn, bắn trúng vào Lê Khải Liệt. Hắn đột nhiên biến sắc. Còn dám nói ra những lời này hay sao? Hiện tại? Ánh mắt của hắn bất giác dừng trên chiếc ghế mà Vu Duy Thiển đã từng ngồi, tầm mắt quanh quẩn trên đó một hồi lâu, giống như muốn dùng ánh mắt của mình để thiêu đốt nơi đó. Một khi nghĩ đến việc mất đi, nỗi sợ hãi đối với nó sẽ giống như sóng biển cuộn trào, cho đến khi toàn bộ bao phủ lòng người, thủy triều đen tối không ngừng dâng lên, giờ khắc này Lê Khải Liệt hiểu rất rõ tâm tình của mình, rất rõ là đằng khác. Nhưng có vài chuyện cho dù biết là sai thì cũng phải tiếp tục tiến hành. "Leo! Ngươi có đi hay không? Chúng ta đã xác định, đúng như lời của ngươi, nơi đó quả thật có mai phục...." Linda quay lại trước cửa xe, nàng cũng nhận ra không khí khác thường ở bên trong cho nên lập tức ngừng nói. "Đi." Con Y2K màu đen lưu lại chiếc đuôi dài rực lửa, Lydia nhìn thấy Lê Khải Liệt biến mất trong bóng đêm. Nàng không biết Leo mà nàng nhìn thấy đã từng lộ ra nụ cười dịu dàng với Wirth có phải là giả tạo hay không, nhưng rõ ràng là anh trai của nàng, là bề mặt chân thật nhất mà nàng đã từng gặp qua, nếu đó không phải là thật thì còn cái gì là thật? "Công chúa điện hạ." Không biết từ khi nào thì Wolf đã quay lại bên cạnh nàng, "Thù hận sẽ thay đổi một người." Hắn nói như vậy, giọng nói hơi khàn đặc, cũng mang theo bi ai giống như nàng. Chẳng lẽ thù hận lại làm cho người ta trở nên đáng sợ như vậy? Lydia lau nước mắt, nhưng Wolf vẫn chưa nói xong, "Thù hận sẽ thay đổi một người, nhưng bản tính của con người sẽ không dễ dàng thay đổi, ngài Leo làm như vậy có lẽ là có lý do của hắn." "Lý do nào? Còn có cái gì có thể quan trọng hơn Wirth hay sao? Nếu hắn yêu Wirth." Nàng không thể lý giải, cũng không thể chấp nhận, Wolf cúi mắt xuống, ánh mắt dán trên sàn xe, "Bởi vì công chúa điện hạ là nữ nhân, còn ngài Leo là nam nhân, nam nhân sẽ không cho phép bản thân mình vì tình cảm mà trở nên yếu đuối." "Sao có thể gọi điều này là yếu đuối? Chẳng lẽ hy sinh tình yêu mới là căn cứ để chứng minh sự mạnh mẽ hay sao?" Nàng trở nên phẫn nộ, ly rượu bị nàng hất xuống sàn, "Wolf, cho dù là ngươi nói ra những lời này thì ta cũng sẽ không tha thứ!" Wolf cúi đầu càng lúc càng thấp, nhưng ngữ thanh lại nhu hòa, "Người phải biết rằng, ngoại trừ tình yêu thì trên đời còn có những loại tình cảm khác." Trong lời nói của hắn mang theo hàm nghĩa khác, Lydia không phải không biết rõ thân thế có một chút phức tạp của Lê Khải Liệt, nàng được Wolf nhắc nhở, ngay lập tức há hốc miệng vì kinh ngạc, "Ý của ngươi là gì? Ngươi đang nói...." Nàng bỗng nhiên hiểu được, nàng rốt cục biết vì sao Lê Khải Liệt lại làm như vậy. "Wolf, ta lệnh cho ngươi kể từ giờ trở đi không được làm cho ta xảy ra bất cứ nguy hiểm nào, cho dù phát sinh chuyện gì thì ngươi cũng phải ở bên cạnh ta, ngươi nghe thấy hay không?" Lau nước mắt, Lydia chính thức nói ra mệnh lệnh đầu tiên của mình trước mặt vệ sĩ của nàng. "Ta không thể gặp chuyện bất trắc, đây là điều duy nhất mà ta có thể làm được cho bọn họ. Nếu Wirth đã ở trong tay của gia tộc Claudy thì ta càng phải cam đoan sự an toàn của mình, tuyệt đối không thể, không thể làm cho ta trở thành vướng bận đối với bọn họ. Ngươi có thể giúp ta làm được chuyện này hay không?" Không quên vụ tai nạn gặp phải ở quán bar, Lydia lau nước mắt, nàng biết bản thân mình nên làm cái gì, ngẩng đầu lên, giọng nói của nàng rất rõ ràng và kiên quyết, đặt ra yêu cầu đối với vệ sĩ của mình. Dáng người cao thon chiếu rọi lên cửa kính, Đây chính xác là công chúa Lydia. Ở trước mặt công chúa Lydia uy nghiêm, người vệ sĩ cường tráng cúi người xuống, một tay đặt trước ngực, chậm rãi lập ra lời thề, "Vâng, công chúa điện hạ." Wolf canh giữ bên cạnh Lydia, nàng ngồi ở trong xe, nàng vẫn chưa thể rời đi, nàng muốn xem kết quả cuối cùng. Đêm còn rất dài, một vài chuyện làm cho người ta cảm giác không thoải mái đang xảy ra, bóng đêm tựa hồ càng lúc càng kéo dài. Máu loãng ngưng tụ trên chiếc bàn kim loại, thân thể chằng chịt các vết thương, làn da trở nên tái nhợt, ngay cả các sớ thịt đang co rút cũng trở nên không rõ, nhưng con dao phẫu thuật lạnh như băng vẫn chưa rời khỏi thân thể của hắn, đôi găng tay bằng cao su của Monica đã sớm trở nên đỏ tươi, nàng linh hoạt sử dụng đủ loại dao giải phẫu để mổ xẻ thân thể này. Mái tóc của nàng rối tung, đứng trước chiếc bàn kim loại, hai mắt trừng to, khi dao giải phẫu rời khỏi cơ thể ở trước mặt, bàn tay của nàng trở nên run rẩy, cảm giác quỷ bí sợ hãi bao phủ lấy nàng, nàng không dám nâng mắt lên, không dám nhìn người vẫn còn nằm trước mặt nàng, bị nàng mổ xẻ, đôi mắt màu đen kia không phải là ánh mắt của con người, vô luận bị tổn thương như thế nào thì chúng nó đều không lộ ra sự sợ hãi, thỉnh thoảng lại hiện lên ý cười lạnh lùng giễu cợt. Ánh mắt này vẫn luôn nhìn nàng, kể từ khi nàng đặt con chip vào trong ngực hắn. Đôi mắt màu đen, người phương Đông thần bí, người nam nhân đạt được lực lượng bất tử, từng giây từng phút trôi qua lại làm cho nàng càng lúc càng sợ hãi. Nhưng biểu tình của hắn chưa bao giờ thay đổi, nàng không thể phát hiện nửa điểm sợ hãi hoặc là chịu đựng từ trên người hắn, biểu tình khinh miệt này đang chọc giận nàng, nàng bắt đầu kiểm tra cấu tạo thân thể của hắn, ý đồ tìm ra bí mật bất tử, nhưng kỳ lạ chính là không có cái gì....Trong khi hắn, hắn vẫn cứ nhìn nàng như vậy, giống như đang xem một vở hài kịch. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com "Đừng nhìn ta....ta bảo ngươi đừng nhìn ta...." Nàng bị sự sợ hãi kích thích, bị sự khinh miệt chọc giận, hung hăng đâm xuống một nhát, chỉ khi nhìn thấy màu đỏ sẫm từ trong thân thể này dũng mãnh trào ra thì mới có thể giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng của nàng. Hắn cũng chỉ là con người mà thôi. An tâm một chút, đây là lần thứ tư nàng kiểm tra dấu hiệu sự sống của hắn, thực mỏng manh, mỏng manh đến mức phải dùng dụng cụ mới có thể kiểm tra, hắn giống như một người đã chết. Thở hắt một hơi, nàng chờ đợi một khắc cuối cùng, sau đó rốt cục nghe thấy máy điện tim phát lên một tiếng kêu thẳng tắp, nhịp tim đình chỉ. Rốt cục, rốt cục đôi mắt kia đã nhắm lại, cảm ơn Chúa! "Nếu ngươi cứ như vậy mà chết thì đã lãng phí chuyện mà ta vừa làm, nếu ngươi còn sống thì ngươi chính là một con quái vật." Monica run rẩy lẩm bẩm, tinh thần của nàng đang lâm vào trạng thái hỗn loạn, chính nàng cũng biết nhưng không có cách nào có thể khống chế. "Ta không muốn nhìn thấy chính mình nổi điên....ngươi sẽ thức tỉnh....hay là sẽ không.....giờ, đúng rồi, giờ....đồng hồ đeo tay của ta ở đâu rồi...." Nàng thì thào tự nói, đè xuống những ngón tay của chính mình, nghĩ cách làm cho bàn tay không còn run rẩy. Két-cửa sắt bên ngoài vang lên một tiếng, nàng kinh hãi giật mình, mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt cổ áo của nàng, nàng dùng bàn tay đẫm máu để lau mồ hôi, "....Ai?" Giống như tiếng giày bốt giẫm nát mặt đất, từng tiếng từng tiếng một tiếp cận, bước chân dồn dập phát lên tiếng vang chấn động, tựa hồ có vô số bóng người cùng nhau tiếp cận, cánh cửa bị đá văng trong tiếng nổ mạnh. Lê Khải Liệt đứng trước cửa, mái tóc hỗn độn, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở phun ra từ trong miệng giống như dã thú đang gào rít, ánh mắt của hắn càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm hơn khẩu súng đang cầm trong tay. Chỉ trong khoảnh khắc, hơi thở khủng bố từ trên người hắn lập tức lan tỏa khắp căn phòng. Monica nhìn hắn một cách khó tin, "Ngươi..." Hắn đáng lý phải bị khống chế vì lọt vào mai phục rồi chứ! Màu đỏ lấp kín toàn bộ thị giác, còn có mùi máu tươi tràn ngập xoang mũi, Lê Khải Liệt vừa bước vào thì liền nhìn thấy thi thể đang nằm trên bàn giải phẫu. Ngoại trừ thi thể, hắn không biết còn có thể gọi là cái gì. Cơ thể bị dao giải phẩu mỗ xẻ tựa hồ lộ ra nội tạng bên trong, ngoại trừ khuôn mặt vẫn hoàn hảo, não bộ chưa bị mổ ra mà chỉ được trang bị điện cực ở bên ngoài, còn lại các bộ phận khác dường như không còn chỗ nào là hoàn hảo, giống như đang vọc lấy cơ thể để tìm kiếm một linh kiện bị thất lạc, Duy....bị đối đãi như vậy..... Trong đầu trở nên trống rỗng, trên mặt của Lê Khải Liệt mất đi một chút huyết sắc, người nam nhân ở phía sau quầy bar dùng biểu tình cao ngạo để quan sát mọi người, bên dưới sự châm chọc khiêu khích là sự ân cần quan tâm, bên dưới bạo lực là ôn nhu dịu dàng, bị hắn bức bách đến cực hạn, rốt cục không còn che giấu bằng vẻ ngạo mạn vương giả và tao nhã ở trước mặt hắn, người này là của hắn, vốn nên thuộc về hắn.... "Duy--" Có cái gì đó như đang vỡ vụn ở trong lòng, tiếng súng và tiếng gào thét thảm thiết cùng nhau nổ tung,Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Đùng! Tiếng súng gào rít trong không khí, dưới xung lượng của những viên đạn, Monica vừa kêu thảm vừa thụt lui về phía sau. Lê Khải Liệt đứng trong màn mưa máu, trái tim như bị cái gì đó làm cho tê liệt, hắn bóp cò súng một cách vô thức. Monica bị đau đớn tra tấn, viên đạn nổ tung trong thân thể, mỗi một vết thương đều không nhằm vào chỗ trí mạng, toàn thân của nàng đẫm máu mà dựa vào tường, phát hiện bản thân mình vẫn chưa chết. Ánh sáng sâu kín từ trong đôi mắt màu tro lục bừng cháy, cho dù không phải ở trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy, đồng tử màu tro lục quỷ bí u ám giống như dã thú đến từ địa ngục, dùng nó cùng với sự tàn khốc mà lộ ra nụ cười như ác quỷ đối với nàng, "Ngươi sẽ không chết, ngươi làm cho hắn đau đớn, tất cả đều sẽ được bù đắp trên người của ngươi." -- P/S: haizzz, cũng khổ cho con sam, có đôi khi nó không có sự lựa chọn, cho dù biết làm như vậy thì nó sẽ phải trả bằng cái giá gì, nhưng vẫn phải làm. Thôi thì xong xuôi tất cả rồi lấy cái mạng ra đền cũng được :>
|
Chương 58 - Cái Giá Thảm Thương Tiếng gào thét thất thanh của nữ nhân quanh quẩn trong phòng, phi thường thê thảm, ở xung quanh nàng, các loại dụng cụ vẫn duy trì màu sắc sáng bóng của kim loại, không phải bởi vì bị nhuốm máu tươi mà có nửa điểm biến hóa. Lê Khải Liệt dùng tất cả dao giải phẫu, tránh đi động mạch chính. Máy móc, dao mổ cắm vào thân thể, lưỡi dao không được rút ra làm tắc nghẽn mạch máu, sử dụng kỹ thuật phóng dao để trang hoàng trên người của Monica. Ngay cả sức lực để tránh né mà nàng cũng không có, nàng ngây dại mà nhìn ra một phương hướng vô hình, tiếng hét của nàng đã sớm trở nên mỏng manh, cuối cùng chỉ có thể thở ra một vài hơi khó khăn, các sớ thịt dưới làn da lộ ra ngoài không khí. Lê Khải Liệt giống như ác quỷ, chỉ biết tạo ra càng nhiều máu tươi càng tốt, hắn thậm chí không dám nhìn ra phía sau, hắn có một cảm giác, chỉ cần vừa quay đầu lại thì hắn cũng sẽ bị mổ xẻ đau đớn giống như vậy. Tiếng hô hấp nặng nề giống như dã thú gần sắp chết, mùi máu tươi làm cho người ta hít thở không thông, muốn che đậy hết thảy cái mùi này. Vu Duy Thiển nằm trên bàn giải phẩu bằng kim loại, một vũng máu tươi đang đông lại, Lê Khải Liệt ngừng tay trong sự chết lặng. Không biết Monica còn sống hay chết, nàng ngồi phịch ở góc tường, nhưng cảnh tượng này cũng không bằng vừa rồi hắn đã nhìn thấy ở trên bàn giải phẫu. Nghĩ đến điều gì đó, hắn chậm rãi xoay người, sau đó chậm rãi hít một hơi, "Duy, ngươi thật sự đã chết hay sao?" Giọng nói khàn đặc vặn vẹo, giống như được cất lên từ trong miệng của một người khác, Lê Khải Liệt tiến lên vài bước, đi đến bên cạnh bàn giải phẫu. Ôm một tia hy vọng cuối cùng, hắn cởi bỏ dây khóa bằng da đang trói buộc tay chân của Vu Duy Thiển, chạm vào mạch đập bên gáy của đối phương, nhưng ngay cả điện tâm đồ cũng không thể dò xét bất kỳ dấu vết của sự sống nào thì hắn làm sao có thể làm được. Không có nhiệt độ cơ thể, không có mạch đập, không có bất cứ cái gì, ngoại trừ khuôn mặt này thì hết thảy còn lại đều khiến hắn không nhận ra đây là Vu Duy Thiển mà hắn rất quen thuộc. Hắn nhìn máu thịt lẫn lộn ở trước mặt, ép buộc bản thân mình không được dời mắt, đây là kết quả do hắn tạo thành, là hắn, là hắn tự cao tự đại, là hắn cuồng vọng tự tin mà tạo thành hết thảy. "Duy...." Hắn khẽ gọi bên tai của Vu Duy Thiển, không dám đụng vào thân thể ở trước mắt, cúi đầu xuống, chạm vào làn môi lạnh lẽo, nụ hôn không có huyết sắc, chỉ có mùi máu tươi nồng nặc. Hắn hung hăng ôm chặt Vu Duy Thiển, giống như muốn đem cái xác không còn toàn vẹn này nhập vào trong thân thể của mình. Có tiếng bước chân vang lên, "Leo, ngươi...." Vài người nam và nữ ở bên ngoài chờ một hồi lâu nhưng không thấy hắn xuất hiện, rốt cục nhịn không được mà xông vào, sau khi nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong, bọn họ đều dừng bước ở bên ngoài cửa sắt. Người phụ nữ ở góc tường với tình trạng thê thảm....Làm cho người ta không thể tin tưởng là do Lê Khải Liệt tạo nên, vách tường bị nhuốm đỏ một màu máu tươi, các loại dụng cụ bằng kim loại nằm hỗn độn xung quanh, nơi này giống như một địa ngục trần gian. Mà Lê Khải Liệt lại đang ôm một thi thể với máu thịt lẫn lộn, chuyên chú hôn người nam nhân đã sớm tắt thở, trong ánh sáng mờ nhạt, tựa hồ có một dòng chất lỏng chảy xuống từ trên mặt của hắn. Hắn hôn bờ môi của đối phương, giống như đang sám hối, nụ hôn chân thành, trên thi thể của người chết chỉ còn lại một phần da thịt có thể xem là hoàn hảo, trên đó có một vết sẹo hình chữ thập, dưới lòng bàn tay của hắn đã nhuốm đỏ một màu. Bọn họ không biết rốt cục hai người có quan hệ gì, nhưng ngay hiện tại, bọn họ lại nhìn đến mức ngây dại. Đối với một thi thể mà nụ hôn lại có thể thuần khiết như thế, thuần khiết đến mức làm cho người ta quên hết thảy xung quanh, trước mắt chỉ còn hình bóng của hai người dưới ánh đèn mờ ảo, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen, nụ hôn vừa triền miên vừa đau đớn. Ở đây đều là những người đã từng trải qua không ít sóng to gió lớn, nhưng vẫn có vài người lặng lẽ dời mắt, Linda không đành lòng mà xoay người lại, nàng chưa từng thấy Lê Khải Liệt như vậy. Hành động lần này kỳ thật là thành công, bọn họ đã cứu được một người khác, đó mới là nhiệm vụ của bọn họ, nhưng nhìn thấy hình ảnh trước mắt, không còn ai có thể nói nên lời. Không ai nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như vậy, kể cả Monica đang ngồi phịch ở góc tường. Monica nghe theo mệnh lệnh của gia tộc Claudy, kế hoạch là sử dụng người trong tay của bọn họ để trao đổi với người trong tay của Lê Khải Liệt, bọn họ để con tin ở nơi đã thiết lập mai phục, ý đồ muốn khống chế cả Lê Khải Liệt, nhưng hết thảy đều bị đám người đột nhiên gia nhập cuộc chiến này phá hỏng. Lê Khải Liệt không đi một mình, cạm bẫy của gia tộc Claudy không thể bắt được hắn, điều này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, thậm chí có thể nói là kế hoạch của hắn, cùng gia tộc Claudy đối đầu cho đến nay, hắn không phải là hoàn toàn không biết gì về bọn họ. Nhưng lúc này hắn đã đoán sai một việc, hắn đánh giá thấp Monica, hắn không ngờ Vu Duy Thiển lại khiến cho Monica bị khiếp sợ như vậy, làm cho nàng hoàn toàn mất đi kiểm soát cho nên mới xảy ra kết quả như hiện tại, thảm thiết đến mức hắn không thể thừa nhận. Bất kỳ kẻ nào cũng phải trả giá đắt vì chính sai lầm của mình, chẳng qua cái giá phải trả như thế này thì thật sự quá lớn, thật sự quá nặng.... Ngón tay chạm vào nhiệt độ ấm áp của máu thịt, Lê Khải Liệt với vẻ mặt đờ đẫn mà lấy ra con chip từ trước ngực của Vu Duy Thiển, khi hắn bóp nát thứ này thì bỗng nhiên nhìn thấy đôi mắt trước mặt đang giật giật. "Duy?" Hắn thử gọi khẽ, những người khác kinh ngạc nhìn hắn, cho dù là ai nhìn vào cũng có thể nhận ra hiện tại Lê Khải Liệt có một chút bất thường. Nhưng người nam nhân bị Lê Khải Liệt liên tục gọi khẽ lại không cảm thấy như vậy, đây không phải là ảo giác của Lê Khải Liệt, biểu tình đờ đẫn bỗng nhiên khôi phục sự sống, hắn lay động thi thể trước mặt, "Duy! Ngươi còn sống! Ngươi còn sống đúng không? Ngươi tỉnh lại cho ta!" Dùng sức mà gầm rú, tiếng gào thét không ngừng quanh quẩn trong gian phòng giống như tầng hầm, những người ở bên ngoài không nỡ nhìn thấy, Lê Khải Liệt quả thật đang nổi điên, "Leo.....đừng như vậy, hắn đã chết...." Đùng! Một phát súng bắn xuống đất, người đàn ông vừa mới mở miệng lập tức kinh hãi, Lê Khải Liệt cầm súng, trên khuôn mặt dính máu cùng biểu tình lãnh tĩnh lại lộ ra một ý cười, làm cho người nọ không rét mà run. "Đừng đến đây, hắn vẫn chưa chết." Người bất tử làm sao có thể chết, "Hắn sẽ sống lại, kẻ nào cũng đừng hòng ngăn cản ta!" Bọn họ không thể xác định có phải Lê Khải Liệt đã bị điên rồi hay không, hắn ôm lấy thi thể không còn toàn vẹn mà nhìn bọn họ, ngữ khí vừa chậm rãi lại vừa kiên quyết, giống như chỉ cần có bất kỳ ai nói thêm nửa câu thì viên đạn sẽ không hề nể tình mà bắn thẳng về phía bọn họ. Mỗi một lời đều mang theo hơi thở đầy máu tươi, cũng có thêm một mùi vị khác, chỉ cần manh động thì sẽ làm bừng cháy cơn thịnh nộ, những người ở trước cửa nhìn nhau, không biết có nên rời đi hay không, có lẽ chờ đến khi Lê Khải Liệt tỉnh táo lại thì sẽ tốt hơn, bọn họ chỉ có thể nghĩ như vậy. "Ngươi hận ta? Cho dù lúc trước có một chút yêu thì hiện tại cũng không còn, có đúng hay không? Vậy ngươi sẽ không chết? Tỉnh lại cho ta! Tỉnh lại để làm cho ta cũng đau đớn giống như ngươi! Làm cho ta cũng chịu nỗi khổ giống như ngươi!" Khuôn mặt dữ tợn mang theo nổi bi ai khắc sâu, tiếng gầm gừ của Lê Khải Liệt trở nên khàn đặc, giống như một cành cây khô sẽ không thể chịu nổi trọng lượng mà gãy vụn. "Ta biết sai rồi! Đây không phải là trò chơi, không phải! Ngươi còn quan trọng hơn ta đã nghĩ! Ta thua! Ta chấp nhận! Nhưng ngươi luôn cố gắng bày ra dáng vẻ kia, ngươi không cam lòng đúng không? Không cam lòng vì lại động tâm đối với ta? Ta cũng vậy! Ta và ngươi đều không cam lòng!" Ôm chặt thân thể vào vòng tay, hắn hung hăng hôn lên môi của Vu Duy Thiển, "Ta làm sao mà có thể yêu một người nam nhân!" Những người ở trước cửa đang muốn rời đi đều bất thình lình dừng bước, bọn họ xác định bản thân không hề nghe lầm, trao đổi ánh mắt khiếp sợ, Lê Khải Liệt đầu tiên là hôn người kia, lại thừa nhận mình yêu một người nam nhân? Nhưng hắn không phải đồng tính luyến ai, vì sao lại.... "Không ai.....muốn yêu...." Càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là thi thể đáng lý đã chết lại phát ra một tiếng thở dốc từ sâu trong cổ họng, giống như một người sắp sửa chết chìm lại một lần nửa nổi lên mặt nước để lấy dưỡng khí, người nọ lại có thể mở mắt, sự lãnh khốc và thịnh nộ trong đôi mắt màu đen cũng không hề kém hơn Lê Khải Liệt. Các vết mổ trên người của Vu Duy Thiển đang dùng một tốc độ khó có thể nhìn thấy để dần dần khép lại, người ở đằng xa không thể nhìn thấy nhưng Lê Khải Liệt thì thấy rất rõ. "Duy!" Kinh hỉ nhìn hắn, hai tay của Lê Khải Liệt trở nên run rẩy, không dám có một chút manh động, mặc dù toàn thân đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nhưng người trước mặt quả thật là Vu Duy Thiển vẫn đang còn sống! "Câm miệng!" Dùng phần sức lực còn sót lại để rống lên hai tiếng, sau đó Vu Duy Thiển nhắm mắt lại, hắn rất mệt mỏi, mỗi một chỗ trên thân thể của hắn đều đau đớn, nỗi đau khắc sâu không ngừng tra tấn hắn. Mặc dù suy yếu nhưng toàn thân vẫn lạnh như băng, tuy nhiên Vu Duy Thiển vẫn còn sống. Lê Khải Liệt không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung, nỗi đau trong lòng lúc này mới lập tức trở nên cuồn cuộn, hết thảy cảm giác chết lặng chỉ trong nháy mắt lại trỗi dậy, hắn nín thở, thật cẩn thận mà nhẹ nhàng ôm lấy Vu Duy Thiển, e sợ bất cứ một chút cử động nào cũng có thể làm cho người ở trong lòng càng thêm đau đớn. Vu Duy Thiển quả thật đã tỉnh nhưng hắn không hề mở miệng nói thêm một chữ nào, có thể là vì thân thể quá mức đau đớn khiến hắn rốt cục không còn sức để mở miệng, cũng có thể là do tinh thần mệt mỏi mà tạo thành uể oải, hắn lặng im bất động, cũng không bận tâm trên người có bao nhiêu vết mổ vô cùng thê thảm, hết thảy tựa hồ không còn liên quan đến hắn. Lê Khải Liệt bọc hắn trong một tấm khăn màu trắng, vuốt ve tóc hắn rồi nhẹ nhàng hôn lên, sau đó bế hắn ở trước ngực, người nam nhân cao ngạo đang nằm trong lòng hắn ngay hiện tại lại yếu ớt như vậy, hắn e sợ mỗi một động tác của hắn sẽ làm đau Vu Duy Thiển, nhưng rốt cục Vu Duy Thiển cũng không nói thêm một lời nào. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com Hắn cứ như vậy mà bế Vu Duy Thiển lao ra ngoài, những người đang đứng ngay trước cửa vô tình trở thành những kẻ cản đường, khi bị ánh mắt giống như muốn giết người của hắn đảo qua thì tất cả đều vội vàng tránh sang một bên. Chiếc xe hơi màu đen ở một góc đường được khởi động máy, hắn mang theo người nọ ly khai, đám người bị lưu lại chỉ biết nhìn con Y2K của Lê Khải Liệt rồi đối mặt nhìn nhau, ai dám chạy nó a?
|
Chương 59 - Tình Yêu Không Thể Hối Hận Ngày hôm sau Vivian tới biệt thự của Lê Khải Liệt, Lê Khải Liệt thông qua tập đoàn Bathory để tìm nàng, đây tuyệt đối không phải chuyện tốt, điều này đại biểu cho điềm xấu, nàng đã sớm có linh cảm, nhưng khi nàng nhìn thấy rõ ràng người nằm trên giường là ai thì nàng vẫn không thể khống chế mà toàn thân trở nên run rẩy. Khả năng bất tử của Vu Duy Thiển khiến hắn cho dù bị đau đớn đến cực hạn cũng không thể chết được, cho dù toàn thân bị xé nát thì lực lượng trên thân thể vẫn làm cho hắn sống sót, làn da bị mổ xẻ đang dần dần khép lại, nhưng sinh mệnh của hắn quả thực đã bị tổn thương, khi Vivian nhìn thấy hắn thì hắn chẳng khác gì so với người đã chết. Lê Khải Liệt ngồi yên trong gian phòng không bật đèn, máu tươi đọng lại trên tóc và trên khuôn mặt đã mọc đầy râu của hắn, đã sớm không thể nhìn ra bộ dáng của một siêu sao, thậm chí mấy tên lang thang đầu đường xó chợ thoạt nhìn vẫn còn tốt hơn hắn rất nhiều. Nhưng điều này cũng không thể bình ổn cơn thịnh nộ của Vivian. "Ta biết mà! Ta đã sớm biết ngươi không nên tiếp cận hắn! Hắn sẽ hại ngươi! Hắn sẽ đem đến vận rủi cho ngươi! Ta đã nói rồi! Vì sao ngươi không chịu nghe? Wirth-" Nàng thét lên một cách bi thảm, nỗi thống khổ đè ép khát vọng đối với máu tươi, Vivian nâng lên đồng tử màu lam tím nhìn Lê Khải Liệt, trong mắt tỏa ra sát khí khắp tứ phía. Nhanh nhẹn giống như mèo, nàng bổ nhào vào người hắn, đầu ngón tay mảnh khảnh chỉ cần nhẹ nhàng xuyên thấu là có thể làm cho người nam nhân trước mặt bị chia năm xẻ bảy. "Vivian!" Lê Khải Liệt né qua sự công kích của nàng, nắm lấy vai của nàng rồi nâng lên khỏi mặt đất, giọng nói tràn ngập đe dọa và khuôn mặt điên cuồng đáng sợ, "Khoan hẳn nghĩ đến chuyện giết ta! Điều ngươi phải làm là cứu hắn! Ta muốn ngươi cứu hắn!" Thân thể của Vu Duy Thiển không thích hợp đưa đi bệnh viện, sẽ càng làm cho nhiều người phát hiện bí mật của hắn, Lê Khải Liệt không thể tìm người nào có thể tin tưởng, chỉ có thể đi tìm Vivian. Cô gái lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt vô tình tràn đầy khát máu và phẫn nộ, "Nếu muốn cứu hắn thì phải giết người! Ta cần máu tươi, rất nhiều máu tươi, ngươi cũng biết ta là người của Davila, chúng ta là hậu duệ của ma cà rồng, không có máu thì ta không thể cứu hắn được." Lê Khải Liệt trầm mặc, hắn lấy ra một con dao, không hề do dự mà cắt đứt cổ tay của mình, máu tươi tuôn ra xối xả, hắn đưa tay lên trước mặt nàng, "Cứu hắn." Hai mắt đỏ ngầu, đó là sự giãy dụa cuối cùng của một con thú, hắn nâng tay lên, mặc cho máu tươi không ngừng trào ra từ vết thương bị cắt nát, hắn nhìn thấy nụ cười lạnh lùng đầy khinh miệt của Vivian. "Đủ chưa?" Hắn hỏi một câu, lại rạch một nhát khác trên cổ tay, máu chảy càng lúc càng nhiều, hắn đứng trước mặt nàng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự giễu. Vivian không phải không nhìn thấy sự đau lòng trong nụ cười đó, nhưng cho dù Lê Khải Liệt có làm như thế nào thì nàng cũng không thể tha thứ cho việc mà hắn đã gây ra, răng nanh cắn sâu vào vết thương của hắn, một lượng máu lớn bị nàng hút vào miệng. Không đủ! Cho dù như thế nào cũng không đủ! Cho dù có bao nhiêu máu, bao nhiêu đau đớn cũng không thể bù lại tổn thương mà hắn đã làm đối với Wirth! Nếu tình yêu chỉ mang đến tai ương thì cần nó để làm gì? Nếu tình yêu chỉ có lợi dụng và phản bội thì còn có giá trị gì? Nếu chỉ bị tổn thương thì mới có thể đạt được tình yêu chân chính, nàng tình nguyện Wirth lựa chọn sinh mệnh buồn tẻ vô vị còn hơn. Không ngừng hút cả một họng máu tươi, làn da trắng như tuyết của Vivian trở nên hồng hào, thần sắc của Lê Khải Liệt tái nhợt, vẻ mặt không hề thay đổi mà đứng yên tại chỗ, hắn không giải thích một câu nào về việc hắn đã làm ra, vì sao lại tạo thành hậu quả như vậy. Thời gian trôi qua, trong mắt của Vivian lộ ra ý cười lạnh lùng, kề cận tử vong, tiếng bước chân của tử thần đang vang lên, nhưng lúc này người trên giường lại cất lên tiếng nhắc nhở, "Đừng giết hắn, Vivian, lưu hắn lại cho ta." Đây là câu đầu tiên của Vu Duy Thiển sau khi được đưa trở về, trong mắt của Lê Khải Liệt trở nên sáng rực, Vu Duy Thiển nằm trên giường, trải qua một đêm nghỉ ngơi, bề ngoài của thân thể hắn về căn bản đã khôi phục, ít nhất làn da đã khép lại, vết thương vẫn còn nhưng thoạt nhìn cũng không khủng bố như trước, còn bên trong thân thể cần có nhiều thời gian hơn để điều dưỡng. "Cho dù ngươi muốn làm như thế nào thì cũng được, chỉ cần ngươi có thể ngồi dậy." Lê Khải Liệt mỉm cười với hắn, trong nụ cười mang theo một nỗi cô đơn suy sụp, từng cuồng vọng không ai bì nổi, nhưng lúc này không thể nào tìm thấy sự kiêu ngạo và tự tin trên người của hắn. Thân thể lảo đảo phải dựa vào vách tường mới có thể không ngã xuống, hắn nhìn chăm chú người nam nhân trên giường, ánh mắt mong đợi, lui đi hết thảy vẻ ngoài ngụy tạo, hiện tại biểu tình của Lê Khải Liệt rất mờ mịt, duy nhất chỉ có ánh mắt kia vẫn nhìn về hướng này, giống như không còn bất luận sự vật nào khác có thể khiến hắn chú ý. Vivian nghe lời của Vu Duy Thiển mà buông hắn ra, uống no một bụng máu tươi, toàn thân của nàng tràn ngập lực lượng, đi đến bên giường, nàng hôn lên gò má của hắn, cắn nát ngón tay của mình rồi đặt lên thái dương của Vu Duy Thiển, "oculumpnooculo,etdentempnodent......libenavi......abalienatio......" Những từ ngữ la tinh không ngừng thoát ra từ miệng của nàng. Người của Davila chính là hậu duệ của ma cà rồng trong truyền thuyết, bọn họ bẩm sinh đã xem máu là ngọn nguồn của lực lượng, cũng không phải tất cả bọn họ đều có sinh mệnh vĩnh hằng, cũng không phải ai cũng có khả năng cứu chữa, nhưng Vivian cũng không phải là người bình thường trong số đó, nàng là người có địa vị rất cao trong gia tộc, đồng thời cũng có lực lượng mà không ai có thể với tới. Có thể sử dụng máu và lĩnh ngộ sự sống, thân thể của nàng đối với gia tộc Davila mà nói chính là không thể thay thế được, vì vậy người của Davila mới khẩn trương đối với nàng như vậy, cho dù bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm nàng trở về. Nhưng chỉ cần nàng muốn rời đi thì không ai có thể ngăn cản. Đây không phải là lần đầu tiên mà Vu Duy Thiển tiếp nhận ân huệ của nhà Davila, hắn và Vivian quen biết trong một lần tình cờ, hắn rất quen thuộc đối với cảm giác này, khi thân thể tràn ngập năng lượng, cảm giác tay chân bắt đầu nóng lên. Hắn cảm giác được lực lượng đang quay trở về thân thể. Đây không phải là ma thuật thần kỳ, mà là một loại lực lượng giống như yêu thuật, đem năng lượng của máu biến thành tiềm lực của sinh mệnh, thân thể của hắn khôi phục nhanh chóng, cái giá phải trả chính là linh hồn của Vivian bị tra tấn một cách thống khổ, cùng với một lượng lớn máu tươi của người sống. Nguồn : we btruy en onlin e.com Nói cách khác, Vivian đang dùng máu của Lê Khải Liệt để chữa trị cho hắn, đây là cái giá phải trả của tên đầu sỏ gây nên chuyện này, nhưng sự bồi thường như vậy đối với Vivian hoàn toàn không đủ, còn đối với Vu Duy Thiển mà nói cũng chỉ là khởi đầu. Lê Khải Liệt chú ý hết thảy sự biến hóa của Vu Duy Thiển, hắn vì cảnh tượng trước mắt mà vui sướng, Vu Duy Thiển đang khỏe lại với tốc độ cực nhanh, sẽ mau chóng mà khỏi hẳn, nếu máu của hắn có thể làm cho Vu Duy Thiển khôi phục thì hắn cũng không hề tiếc rẻ. "Duy...." Hắn run rẩy gọi tên của Vu Duy Thiển, hết thảy sự biến hóa trên người của Vu Duy Thiển làm cho hắn vui mừng đến mức không thể nói nên lời, cổ họng giống như bị cái gì đó ngăn chặn, khi hắn tiến lên muốn ôm Vu Duy Thiển thì đồng thời cũng bị nghênh đón bằng một cú đấm vào mặt, "Ngươi vẫn còn tinh thần đúng không, có lẽ ta không nên bảo Vivian tha cho ngươi quá sớm." Lê Khải Liệt lảo đảo lui ra sau, Vu Duy Thiển khoanh hai tay trước ngực rồi nhìn hắn một cách lạnh lùng, "Đừng tưởng rằng dùng máu của ngươi để cứu ta thì ta sẽ cám ơn ngươi. Ánh mắt đó của ngươi là sao? Rất cao hứng đúng không? Thật đáng tiếc, ta vẫn chưa chết, ta không biết nên thất vọng hay thật sự chỉ là như thế...." Ngữ khí trào phúng, mỗi một câu đều là tự giễu cợt với bản thân mình, đối tượng mà hắn động tâm chính là Lê Khải Liệt, mức độ đau đớn còn hơn trước kia, hắn để cho Vivian tạm thời cầm máu cho Lê Khải Liệt, hắn sẽ không để cho người này dễ dàng chết đi như vậy. "Ngươi có biết hay không, bất luận đã trải qua nhiều lần nhưng tử vong vẫn là chuyện khiến người ta phải đau đớn, hết thảy cảm giác trên thân thể đều rời xa ngươi, linh hồn bị nhốt bên trong giống như mang theo xiềng xích, chỉ cần không thể giãy dụa để thoát khỏi bóng đêm thì sẽ bị nhấn chìm vào vực sâu không đáy, không thể hô hấp, cũng sẽ không biến mất, mỗi một lần trải qua tử vong đều làm cho người ta bị tra tấn còn hơn cả cái chết thật sự." Miêu tả cảm giác của mình, Vu Duy Thiển bắt đầu mặc quần áo, thân thể trần trụi ở ngay trước mặt Lê Khải Liệt nhưng lúc này Lê Khải Liệt đã sớm mất đi can đảm để ngắm nhìn, hắn vừa cười khổ vừa lắc đầu, không biết nỗi đau mà hắn đang cảm nhận khi nghe thấy Vu Duy Thiển miêu tả có bằng được một phần mười so với nỗi đau mà Vu Duy Thiển đã từng trải qua hay không. "Duy, ta không biết ta đã làm cái gì....Ta làm sao lại có thể để cho ngươi bị như vậy...." Chống đỡ trọng lượng của thân thể, Lê Khải Liệt nhìn người trước mặt, âm điệu hàm chứa thống khổ cũng giống như sự bi ai ở trong mắt của hắn, dùng nỗi đau kịch liệt để bao vây Vu Duy Thiển. "Ta quá tự tin, quá cuồng vọng, ngươi nói đúng rồi, ta khinh thường đối thủ, đánh giá cao chính mình, xem ngươi là lợi thế, ta nghĩ rằng chuyện này sẽ không tai hại đến mức như vậy, ta nghĩ rằng ngươi sẽ an toàn, ngươi sẽ không chết, có lẽ....có lẽ sẽ chỉ bị một chút đau đớn khi ở trong tay bọn họ...." Nói ra những lời này, Lê Khải Liệt cũng tự cảm thấy bản thân mình là một tên khốn nạn, hắn cười rộ lên, "Chẳng phải ngươi đã sớm biết ta là một tay cờ bạc cuồng vọng hay sao, lần này ta cũng đem ngươi đi đặt cược, ta thắng Claudy nhưng ta lại thua, ta thua ngươi, có đúng hay không? Khi ta xác định ta yêu ngươi thì ta đã thua dưới tay của ngươi...." Tiếng cười vô lực vang vọng trong căn phòng thoáng đãng, liên tục tạo nên từng đợt chấn động, Vivian không còn sức lực để nói thêm bất cứ điều gì nữa, sự phẫn nộ của nàng đã sớm vượt quá trình độ mà nàng có thể thừa nhận, Vu Duy Thiển đặt nàng lên giường nghỉ ngơi, sau đó xoay người đối mặt với Lê Khải Liệt. "Đừng nói với ta cái gì là yêu." Vu Duy Thiển ngẩng đầu, ánh mắt nhìn xuống chân, rốt cục hắn thích người này ở điểm nào? Hắn nâng chân lên - Bụp, một lực lượng tuyệt tình làm cho Lê Khải Liệt đau đớn đến mức run rẩy mà khom lưng xuống, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, không có gì có thể ngăn cản cơn thịnh nộ của Vu Duy Thiển, hắn kéo Lê Khải Liệt từ dưới đất đứng lên, lại hung hăng đấm một quyền vào mặt, không ngừng tung cước lên người Lê Khải Liệt, không hề chừa lối thoát, dùng tất cả những đòn chí tử mà ra tay. Bị đối đãi giống như một đồ vật nhưng Lê Khải Liệt chỉ mỉm cười, "Chỉ có duy nhất khắc sâu trong lòng cho nên mới khiến ngươi tức giận đến mức muốn giết người có đúng hay không? Vì sao ngươi không giết ta?" Lê Khải Liệt bị Vu Duy Thiển lôi kéo một cách thảm hại, lại một đòn khác tấn công vào người hắn, nhưng hắn vẫn còn đang cười, ".....Duy, ta yêu ngươi. Nếu ngươi vẫn còn nguyện ý muốn nghe.....Ta muốn nói cho ngươi biết, đây là lần đầu tiên ta thật lòng nói với người khác như vậy.....Ưm...." Kêu lên một tiếng đau đớn, hắn bị trúng một đòn rất mạnh đến mức hộc ra máu. Trong khi Lê Khải Liệt không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói yêu thương thì sắc mặt của Vu Duy Thiển càng lúc lại càng đáng sợ, quyền cước được liên tục tung ra, không hề giảm đi, chỉ càng lúc càng nặng, "Hiện tại mới nói những lời này hay sao? Ngươi tưởng rằng ta là fan hâm mộ của ngươi? Ta ắt hẳn nên vui mừng khôn xiết khi nhận được lời thổ lộ của ngươi?" Lại một đòn đập vào mặt Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển lạnh lùng mà cười, "Thật sự là ủy khuất cho ngươi, đại minh tinh. Làm cho ngươi không cam lòng thừa nhận yêu thương một người nam nhân như vậy, còn dùng bộ dáng khó coi như thế để nằm dưới đất, ngươi đánh giá cao chính mình? Cho nên mới tạo thành hết thảy chuyện này? Ngươi luôn luôn là người như vậy!" Cú đấm dừng ở bụng vẫn mạnh mẽ như trước, Lê Khải Liệt cong thắt lưng, điều này chứng tỏ Vu Duy Thiển đã hoàn toàn khỏi hẳn, hắn yên tâm cười khẽ, "Duy, ta yêu ngươi." Hắn ôm chặt lấy chân của Vu Duy Thiển, từ phía dưới nhìn lên trên, người ở phía trên với ánh mắt lãnh liệt, khuôn mặt thịnh nộ dưới mái tóc đen hỗn độn, đồng tử tràn ngập lửa giận đang thiêu đốt, khóe mắt sắc bén như lưỡi dao, mang theo vẻ uy nghiêm mà người khác không thể làm trái. Lồng ngực co rút thật chặt, lại bị đánh trúng một đòn thật mạnh, Lê Khải Liệt bị nỗi đau đang cuồn cuộn dâng lên nuốt lấy hết thảy tình cảm, "Lúc trước không nhận ra ta yêu ngươi nhiều như thế nào, nhưng hiện tại ta biết rất rõ....Duy.....ngươi không phải là một trò chơi, cũng không phải là một lần động tâm đơn giản như vậy.....Ngoại trừ tình yêu thì ta không biết nó còn có thể gọi là cái gì, nếu có thể làm cho ngươi vừa lòng, ngươi cứ đánh ta đến chết cũng được...." Lê Khải Liệt ôm chặt lấy chân của Vu Duy Thiển, tựa hồ không tiếc phải trả giá bằng cả tánh mạng, nhưng chuyện này chỉ có thể khiến cho Vu Duy Thiển càng tức giận nhiều hơn, hắn nâng chân lên rồi đá văng Lê Khải Liệt ra, "Một đại nam nhân làm như vậy không cảm thấy khó coi hay sao? Lê Khải Liệt! Tự phụ của ngươi ở đâu? Tôn nghiêm của ngươi ở đâu? Vì một vật dùng để hy sinh mà ngay cả tôn nghiêm cũng bất cần hay sao?" Vu Duy Thiển rống giận, nhưng Lê Khải Liệt chỉ nhếch môi mỉm cười, "Ngươi không phải là vật dùng để hy sinh, ta chưa bao giờ muốn hy sinh quan hệ của chúng ta. Nếu có thể bù đắp, đừng nói là tôn nghiêm, ngay cả máu của ta, thịt của ta, sinh mạng của ta, tất cả đều bất cần ...." Vu Duy Thiển cắn răng, đang muốn thoát khỏi bàn tay giữ chặt mắt cá chân của hắn, thì Lê Khải Liệt lại lộ ra một nụ cười dịu dàng đối với hắn, sau đó ngã xuống, ngón tay thả lỏng, người nọ lăn ra mặt đất. Trong phòng trở nên yên lặng, Vu Duy Thiển hít vào một hơi, nhìn Lê Khải Liệt một cách kinh ngạc, có người gõ cửa phòng, sau đó mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên ở sau lưng hắn, cùng với tiếng hít hơi và tiếng thở dài của Lydia. "Wirth, chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao Leo lại làm như vậy hay sao?" Có thể nàng là người biết rõ nhất.
|