Vu Sắc Mỹ Túy
|
|
Chương 75 - Tình Nghi Hai người bọn họ cứ như vậy mà đi theo đặc vụ Reid, những người còn lại chỉ biết nhìn bóng dáng của Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển, nhất thời chưa kịp phản ứng, Luke vẫn còn đang ôm cái mũi của mình, "Ấy da.....Ta làm sao lại quên.....Leo đã bị hắn đánh trọng thương cả tháng trời mới khỏi...."
"So với lo lắng cho cái mũi của ngươi thì tốt hơn hết là đi lo lắng người nọ sẽ làm ra chuyện gì." Matthew dùng ngữ khí lạnh lùng để nói như vậy, Deer cũng có quan điểm giống hắn, vừa cười khổ vừa nói, "Ta luôn cảm thấy Leo đã rất khủng bố, không ngờ ông chủ quán bar này cũng vậy, dù sao bề ngoài của hắn thật sự làm cho người ta nhìn không ra."
Owen bảo mọi người đều quay về làm việc, hắn ngồi xổm xuống đất rồi bắt đầu thu dọn mấy tờ nhạc phổ, "Không biết tiếp theo sẽ thế nào."
"Chúng ta cứ mở mắt ra mà chờ." Morris nhìn hai người từ đằng xa, rốt cục dùng những lời này để kết thúc sự trầm mặc mà hắn vẫn luôn bảo trì.
Đám người của Vu Duy Thiển ly khai khỏi tòa nhà, công ty quản lý của Lê Khải Liệt đặt trụ sở chính tại Manhattan, lúc này là giữa trưa, xe cộ ở bên ngoài không ngừng qua lại, mọi người đều vội vàng đi dùng cơm trưa văn phòng, quầy bán hotdog ở góc đường có rất nhiều người đang xếp hàng, còn có vài người ngồi ở băng ghế để dùng bữa.
"Ở nơi này đi, hy vọng các ngươi không ngại." Reid dẫn bọn họ đến băng ghế bên cạnh bãi cỏ, sau đó mời bọn họ ngồi xuống, "Ta tin rằng hai vị đều biết rất rõ lý do vì sao ta đến đây, ma cà rồng, giới truyền thông đã xưng hô tên hung thủ này như vậy."
Lê Khải Liệt đeo kính râm, hắn đứng trước băng ghế, đưng lưng về hướng người đi đường, "Ngươi muốn hỏi cái gì?" Lúc này mọi người đang tất bật ngược xuôi, không ai phát hiện ra hắn là siêu sao Lê Khải Liệt.
Đặc vụ Reid cũng không ngồi xuống, hắn nhìn hai người ở trước mặt trong chốc lát, đột nhiên đặt câu hỏi, "Thật có lỗi, trước tiên ta muốn biết quan hệ của hai vị một chút, các ngươi là.....tình nhân?" Đôi mắt màu thủy tinh khẽ giật giật dưới ánh mặt trời, hết nhìn Lê Khải Liệt lại chuyển sang Vu Duy Thiển.
"Không phải!" Richard vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên ném áo choàng xuống băng ghế làm vang lên một tiếng chát, hắn phát hiện bản thân mình rất kích động, lập tức kéo lỏng cà vạt, "Bọn họ không phải là quan hệ này, chỉ là bạn bè, phải không? Wirth?" Ánh mắt hy vọng nhìn Vu Duy Thiển.
Khả năng quan sát của Reid vô cùng nhạy bén, hắn can đảm hơn so với người khác một ít, hắn thấy được rất nhiều chi tiết cho nên mới đưa ra vấn đề này, nhưng với thân phận của Lê Khải Liệt, nếu công chúng biết vị siêu sao này có quan hệ như vậy với một người đàn ông thì nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn, cho nên trả lời phải vô cùng cẩn thận, mà hắn rất muốn biết hai người kia sẽ đáp lại như thế nào.
"Chuyện đó và vụ án có liên quan hay sao?" Trên mặt của Vu Duy không có dấu vết gì có thể quan sát, nhìn từ chính diện thì chỉ thấy vẻ lãnh đạm của hắn, tròng kính phản xạ ra ánh sáng trắng.
"Có thể có liên quan hoặc không, trước khi chưa biết được đáp án thì tất cả mọi chi tiết đối với ta đều hữu dụng." Reid mỉm cười với bọn họ, hắn ắt hẳn là người không có thói quen lộ ra khuôn mặt tươi cười, mỗi một lần cười thì chỉ tác động vẻ bề ngoài mà không thể nhìn thấy ý cười bên trong.
Richard lại tìm thấy manh mối trong vẻ lãnh đạm của Vu Duy Thiển, hắn có một loại dự cảm không lành, trong một tháng này chẳng lẽ Lê Khải Liệt vẫn luôn ở bên cạnh Wirth?
"Như ngươi đã nhìn thấy, đúng vậy." Câu trả lời của Lê Khải Liệt đáp lại Reid đã đánh vỡ hy vọng cuối cùng của Richard, hắn nói một cách thản nhiên, không hề do dự, hắn quyết định mọi chuyện rất nhanh, nhưng hắn ít khi hối hận đối với quyết định của mình. Để cho đặc vụ liên bang này biết được quan hệ của hắn và Vu Duy Thiển thì cũng chẳng có gì đáng ngại.
"Không cần giấu diếm chuyện này vì ta, Duy. Duy yêu của ta...." Hắn nắm lấy tay của Vu Duy Thiển rồi đặt lên môi, sau đó khẽ hôn một cái, Vu Duy Thiển trông rộng nhìn xa hơn hắn, nhưng ngay lúc này Lê Khải Liệt chỉ biết một chuyện, hắn không muốn phủ nhận quan hệ giữa bọn họ.
"Nếu chúng ta không phải là quan hệ tình nhân vậy thì ngươi nói hết thảy những gì xảy ra giữa chúng ta là cái gì? Đấu vật? Hay là một môn thể thao?" Ngón tay của Lê Khải Liệt lướt qua lòng bàn tay của Vu Duy Thiển, mang theo độ ấm ám muội, bao hàm thâm ý, hàng lông mày nhướng lên một cách tà khí, hoàn toàn hiển lộ bản chất ác liệt của hắn.
Động tác nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng đồng thời cũng rất dịu dàng, "Đừng e ngại sự nghiệp của ta sẽ bị ảnh hưởng, bây giờ vẫn chưa cần thiết, ta nghĩ vị đặc vụ liên bang này sẽ không tiết lộ với giới truyền thông, có đúng hay không?"
Hắn nhìn Reid, câu nói cuối cùng lại giảm bớt độ ấm, khó có thể nhận biết đôi mắt phía sau gọng kính đen đang có tâm tình gì. Reid đã nhận được đầy đủ lời cảnh cáo của hắn, nhưng Reid vẫn dùng biểu tình kỳ dị mà mỉm cười, cam đoan một cách sảng khoái, "Đương nhiên,"
Vu Duy Thiển lại một lần nữa kiến thức được sự lớn mật của Lê Khải Liệt, bất quá cũng không cần cho người ta biết quan hệ giữa hai người bọn họ là đấu vật hay là loại vận động khác, vì thế sắc mặt hơi trầm xuống, "Bỏ qua lần này, với lại, lần sau những chuyện như vậy không cần phải nói ra." Tuy rằng trách cứ nhưng hắn cũng không rút tay ra khỏi bàn tay của Lê Khải Liệt.
Reid tựa hồ cũng cảm thấy kinh ngạc khi bọn họ thừa nhận thẳng thắn như vậy, một lúc sau mới lên tiếng, "Ta cam đoan với các ngươi, cảnh sát sẽ bảo đảm chuyện riêng tư của các ngươi không bị tiết lộ, trừ phi chuyện này có liên quan đến vụ án."Bổ sung thêm một câu mang theo theo hàm nghĩa khác, lúc này sắc mặt của Richard đã tối sầm, hắn dời mắt khỏi bàn tay đang giao nhau của hai người, hắn nói một cách cứng ngắc với Vu Duy Thiển, "Cách đây không lâu, ở thành phố San Bruno từng xảy ra một vụ nổ lớn, cảnh sát bắt được một người khả nghi, theo lời khai của người nọ, hắn vì một người tên là Reese....""Trong khi thi thể phát hiện ở Quảng trường Thời đại có lưu lại dòng chữ bằng máu và được ký tên là Reese...." Reid lấy ra một quyển sổ da cầm tay, "Ngài Wirth có thể nói cho ta biết vì sao cậu chủ của nhà W.Locke mất tích mà người nhà của hắn lại đến tìm ngươi hay không? Còn dùng cách đó để tiến hành uy hiếp, quả thật là không tiếc bất cứ giá nào, trong khi có cái gì mà bọn họ không thể nhờ cảnh sát can thiệp?""Ta cũng giống như các ngươi, không có đáp án. Nếu đặc vụ Reid điều tra ra được thì làm ơn nói cho ta biết." Vu Duy Thiển trả lời ngắn gọn dễ hiểu, đây cũng là sự thật, hắn không biết cái tên Reese kia rốt cục là ai, có phải là người năm đó hay không.Nếu đúng, vậy thì phải nói thế nào với cảnh sát, chẳng lẽ bảo rằng Reese có lẽ đã trở thành ma cà rồng, hay là hắn phải dựa vào việc hút máu nhiều năm như vậy để sống sót?
Hai nam nhân cao ráo nắm tay nhau luôn có vẻ hơi kỳ cục một chút, Vu Duy Thiển buông tay của Lê Khải Liệt ra, nhìn về phía xa, bởi vì nhớ đến dĩ vãng mà nét mặt tinh xảo khi nhìn nghiêng lại hiện lên biểu tình chê cười. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn!
"Hung thủ lưu lại dòng chữ bằng máu, Reese thân yêu của ngươi, ngài Wirth có biết hắn viết cho ai hay không?" Reid luôn quan sát Vu Duy Thiển, hắn đã làm rất nhiều cuộc điều tra, tất cả chi tiết đều chỉ về một hướng.
"Có lẽ là lưu cho ta, nếu đã điều tra đến đây thì không cần thiết phải quanh co lòng vòng." Gọn gàng dứt khoát, Vu Duy Thiển cảm thấy không cần thiết phải che giấu dư thừa, "Có lẽ ngươi đã phát hiện những vụ án đều xảy ra tại các địa điểm có ta xuất hiện ở lân cận, từ quán bar đến Quảng trường Thời đại, còn có buổi tiệc kia.....không phải hay sao?"
Hắn xoay người, cảm thấy mất kiên nhẫn đối với tình trạng hiện tại, áo choàng màu đen hút nhiệt dưới ánh nắng buổi trưa khiến hắn cảm thấy không thoải mái, tháo lỏng cà vạt trên cổ, hắn lần lượt kể ra tất cả những việc mà hắn biết trước mặt đặc vụ liên bang, cũng không bận tâm người đặc vụ này có sinh ra nghi ngờ đối với hắn hay không.
"Sẽ không! Wirth sẽ không làm chuyện này!" Richard cũng nhanh chóng phát hiện ý tứ theo dõi trong lời của hắn, sắc mặt của hắn lập tức đỏ lên. Reid vẫn duy trì nụ cười kỳ dị của mình, "Không, hiện tại chưa thể xác định, ta chỉ đến đây thẩm vấn mà thôi."
"Hiện tại chưa thể xác định, như vậy không thể cam đoan về sau sẽ như thế nào?" Lê Khải Liệt cảm thấy vô cùng vớ vẩn, đặc vụ liên bang đang nghi ngờ Duy? Hắn duỗi tay ra, nắm lấy cổ áo của Reid, khiến Reid liền cảm nhận được tầm mắt của Lê Khải Liệt như rắn độc đang quấn quanh toàn thân, cho dù đeo kính râm cũng không thể ngăn cản màu tro lục âm u kia, "Ngươi nghe rõ cho ta, điều tra thì cần phải có chứng cứ, nếu không có chứng cứ mà lại nói xằng nói bậy, ta chỉ cần gọi vài cú điện thoại thì cấp trên của ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ mà đến đây chỉ bảo cho ngươi, nhớ kỹ hay chưa?"
Có Hecate chống lưng, cho dù là giới cảnh sát hay là giới chính trị thì trong tay của Lê Khải Liệt đều có người, đối với một đặc vụ FBI mà nói, việc bị điều chuyển khỏi vụ án là chuyện có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Reid là một người thông minh, hắn hiểu rõ không nên xung đột trực diện với người nổi tiếng, "Được rồi ngài Leo có thể yên tâm, mọi người đều đã được điều tra, bao gồm cả công ty quản lý của ngươi, khi phát hiện thi thể ở Quảng trường Thời đại thì bọn họ đều ở đó, cho nên mỗi người đều bị tình nghi."
Mở rộng phạm vi tình nghi mà không làm cho người ta cảm thấy hắn đang nhằm vào Vu Duy Thiển, Reid biết không thể dễ dàng trêu chọc vào Miracle Leo, ngay lúc này Vu Duy Thiển lại đưa ra nghi vấn, "Ngày đó đã thẩm vấn, bây giờ còn điều tra cái gì nữa?"
Cho dù Reid nghi ngờ hắn, với hắn mà nói thì kỳ thật cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, người trong sạch thì sẽ không lo lắng vì án mạng, điều mà hắn lo lắng hơn chính là cuộc điều tra này sẽ làm cho công ty quản lý của Lê Khải Liệt bị ảnh hưởng xấu.
"Đã tra ra thời điểm tử vong của thi thể phát hiện tại Quảng trường Thời đại, thời điểm tử vong vừa vặn vào lúc đang quay phim, nói như vậy thì các ngươi đã hiểu chưa?" Reid lấy ra một cây bút, viết một chút lên sổ tay, đó là ngày quay clip quảng bá tại Quảng trường Thời đại, mà thi thể lại phát hiện ngay phía sau gầm xe chuyên dụng của Lê Khải Liệt.
Lúc này hết thảy ánh mắt tình nghi đều dừng trên người Lê Khải Liệt.
|
Chương 76 - Mưu Kế Âm Hiểm "Nói như vậy ta cũng thuộc diện một trong những người bị tình nghi nhiều nhất." Siêu sao bị tình nghi tỏ vẻ giật mình, thản nhiên gỡ mắt kính xuống, tương phản với nụ cười sáng lạn là hơi thở vô cùng quỷ dị, "Như thế nào? Đã điều tra ra ta vắng mặt tại hiện trường rồi sao?" Vu Duy Thiển tỏ vẻ nghi ngờ đối với điểm này, "Người chết mất sạch máu, thời gian nằm ở bên ngoài khá lâu, hiện tại thời tiết ngày và đêm chệch lệch nhiệt độ không nhỏ, giám định thời điểm tử vong e rằng có không ít khác biệt, muốn dựa vào điều này để phán xét ai là hung thủ thì còn hơi sớm, có người chỉ là phô trương thanh thế mà thôi." "Thì ra là thế." Lê Khải Liệt biểu hiện vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, hắn gật đầu, đem mắt kính cắm vào trước túi áo, hoàn toàn không giống như thái độ mà người bị tình nghi nên có. Hai người bọn họ một hỏi một đáp, hoàn toàn không cho Reid cơ hội nói xen vào, đối thoại như vậy ngược lại càng giống như đang cười nhạo cách thức điều tra của FBI. Reid cũng không tức giận, có lẽ đây là điểm kỳ lạ của hắn, hắn cũng không dễ tin người, trước khi chưa có chứng cứ xác thực để phán định hung thủ thì bất luận kẻ nào cũng đều nằm trong diện tình nghi của hắn, nhưng điều này không chứng tỏ hắn xác định Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển là hung thủ, chẳng qua những chuyện xảy ra trên người bọn họ đều rất kỳ quái, "Hai vị đã từng bị ám sát, nhưng lại không báo án với cảnh sát." "Trong ấn tượng của ta, trừ phi có những bí mật không thể cho ai biết, bất luận kẻ nào bị uy hiếp cũng sẽ không giấu diếm tin tức, ít nhất sẽ không giấu diếm với cả những người ở bên cạnh." Reid gõ bút lên quyển sổ, tầm mắt như đang nhìn vào trang giấy, nhưng thật chất lại dừng trên người bọn họ, tựa hồ đang tìm hiểu cái gì đó. "Đừng phủ nhận, ta đã điều tra, những người xung quanh các ngươi cũng không biết nội tình, ngay cả Owen là người đại diện của ngươi cũng không biết." Đây là điểm làm cho Reid nghi ngờ một chút đối với Lê Khải Liệt, người này không phải là một ca sĩ bình thường, "Còn ngài Wirth, trên người hoàn toàn không có tư liệu, một người công dân bình thường thì cần gì phải che giấu lai lịch của mình như thế? Điều này rất làm cho người ta nghi ngờ." Reid là một người đặc vụ rất khôn khéo, hắn chủ động nói ra một ít kết quả điều tra để thăm dò phản ứng của đối phương, đáng tiếc khi nghe thấy những lời này, hai người kia vẫn duy trì bộ dáng bí hiểm, Lê Khải Liệt gật đầu giống như đang nghe kể lại một câu chuyện xưa thú vị, trong khi Vu Duy Thiển lại thản nhiên hút thuốc, nhìn đám người đang đi trên đường. Hai người bọn họ hoàn toàn giấu diếm sơ hở. Lúc này Reid cảm thấy có một chút khó giải quyết, hắn từng xử lý rất nhiều vụ án, hắn có trực giác cực kỳ mẫn cảm đối với những chuyện khả nghi, từ trên thân của hai người này, hắn ngửi được có điều gì đó bất thường nhưng lại không thể khai thác, mặc dù hắn chưa biết đó là cái gì nhưng hắn quyết định phải điều tra cho bằng được. "Ok, các ngươi không tự nguyện nói thì ta cũng không thể bức cung các ngươi, hôm nay chúng ta dừng tại đây." Reid chìa tay ra, tỏ vẻ hữu nghị rằng cuộc thẩm vấn lần này đã được chấm dứt. Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển cùng bắt tay hắn để chào tạm biệt, trao đổi một chút tầm nhìn, bọn họ đều nhận thấy vị đặc vụ liên bang này không phải loại người dễ giải quyết, hắn thật sự biết cách bắt lấy trọng điểm, cũng không quá cứng rắn, hơn nữa biết cách làm cho người ta cảm thấy khẩn trương, chỉ cần có bất cứ sơ hở nào thì sẽ lọt vào trong mắt của hắn. Richard tuy rằng có vai trò như sĩ quan cảnh sát cộng tác, lần này lại hoàn toàn không phát huy được kỹ năng, từ khi nghe được Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt thừa nhận quan hệ của bọn họ thì hắn cảm thấy vô cùng mất mát, chỉ lẳng lặng cúi đầu, quả thật như người mất hồn. Người đến kẻ đi trên bãi cỏ xanh rì, trong khi người đi đường vẫn nối liền không dứt, mọi người đều lưu ý đến nhóm người của bọn họ. Sau khi hai bên nói lời tạm biệt, Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt quay về tòa nhà của công ty để lấy xe, mới đi được không xa thì trong đám đông bỗng nhiên vang lên một tiếng hét chói tai! Một người phụ nữ mặc áo trắng chạy ra từ trong hẻm nhỏ, đi chưa được vài bước thì đã té ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch giống như quần áo trên người, trừng mắt sợ hãi, nàng hô to đối với người xung quanh, "Có án mạng! Có án mạng! Báo cảnh- báo cảnh sát nhanh lên!" Vừa nghe xảy ra án mạng thì có người lập tức cuống quýt lảng tránh, có người chạy đến hẻm nhỏ để xem tình hình bên trong, Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển nhìn đám đông, ánh mắt ngưng tụ, bọn họ bước nhanh đến nơi đó. Người đi đường móc ra điện thoại gọi cảnh sát, đáng tiếc Reid và Richard đã sớm rời đi vài phút trước, có lẽ không nghe được tiếng kêu cứu ở nơi này, "Nếu lại là vụ án ma cà rồng, Reid sẽ trở thành nhân chứng thời gian cho chúng ta." Lê Khải Liệt vô cùng chói mắt trong đám đông hỗn loạn, nhưng may mắn là lúc này không có ai lưu ý đến hắn. Sợ hãi khiến cho thị giác xuất hiện điểm mù, tất cả mọi người đều hốt hoảng tìm cảnh sát, nhìn vào tình hình lúc này, trước đó đã xảy ra chín vụ án, chẳng lẽ nơi này là vụ thứ mười? Sự sợ hãi và cảm giác kích thích làm cho người ta dừng chân, ngó nghiêng khắp xung quanh Hai người bọn họ trà trộn vào trong đám đông, "Hey, đợi đã!" Vu Duy Thiển bỗng nhiên gọi hắn, bước chân của Lê Khải Liệt lập tức dừng lại, "Hử?" Hắn định quay đầu thì trong khoảnh khắc liền nhận ra không đúng, người phụ nữ phát hiện ra xác chết đang nhanh chóng nhào vào lòng hắn. Zi zi zi, tiếng điện giật rất nhỏ cùng vài tia lửa điện màu xanh lam lóe lên, Lê Khải Liệt rùng mình, ánh mắt hung ác cơ hồ làm cho người phụ nữ kia sợ hãi mà lui ra sau, nhưng nàng đã bị hắn siết cổ, toàn thân run rẩy, nàng không thể ngờ mục tiêu trong nhiệm vụ lần này lại có thể phản kích trong tình huống như vậy. Vu Duy Thiển ở phía sau bọn họ, cách chừng vài bước chân, khi hắn phát ra lời cảnh cáo và đuổi theo thì đồng thời xung quanh bỗng nhiên xuất hiện những người đàn ông da trắng đang cản đường hắn lại. "Nếu không muốn bị thương thì tốt nhất đừng phản kháng, đi theo chúng ta." Một trong số đó khoác chiếc áo choàng màu đen trên tay, cúi đầu thấp giọng với hắn, bên dưới áo choàng chính là một khẩu súng. Tuy rằng bị áo choàng che khuất nhưng Vu Duy Thiển vẫn có thể dựa vào ngoại hình đặc biệt của nó mà phát hiện được đối phương đã sớm có chuẩn bị, đó là một khẩu Lục Bạc có đầu đạn 12.7 mm, viên đạn sẽ không giết chết hắn nhưng hắn sẽ phải trải qua một lần bị sinh tử tra tấn. Lê Khải Liệt siết chặt cổ họng của đối phương, dưới tình huống như vậy mà vẫn có thể phản kích thì thật sự khiến người ta kinh hãi, nhưng hắn không thể chống đỡ được bao lâu, điện giật tổn thương đến não bộ, điều khiển phản ứng của thân thể. Người phụ nữ mặc áo trắng vì sợ hãi và khẩn trương mà hai tay run rẩy, gắt gao giữ chặt hắn không dám buông ra. Súng bắn điện mini được nàng cầm chặt trong tay, từ bên ngoài nhìn vào thì chỉ thấy nàng đang dựa vào lòng của một người đàn ông, tay của Lê Khải Liệt bị mái tóc dài của nàng che khuất, không ai phát hiện ra điểm gì khác thường ở nơi này, tất cả mọi người đều đang ngó vào trong hẻm nhỏ tối om ở đằng kia. Rốt cục Lê Khải Liệt rơi vào tay của đối phương, những người này thật xảo quyệt, bọn họ dùng người phụ nữ kia để gây náo loạn, lại thừa dịp lộn xộn mà tiến hành kế hoạch của mình, cho dù thể chất của Lê Khải Liệt vượt quá người bình thường nhưng cũng không thể thoát thân khỏi cạm bẫy âm hiểm đã sớm được chuẩn bị chu đáo. Vu Duy Thiển không có sự lựa chọn khác, hắn cũng rất muốn biết đối phương là ai, kẻ thù của hắn quá nhiều, khi gặp được chuyện gì thì hắn phải nghĩ đến rất nhiều manh mối, là gia tộc Claudy, hay là nhà W.Locke tìm kiếm Reese, hoặc là các thế lực biết được thân phận của hắn....Trên thế giới này có rất nhiều lực lượng tồn tại từ thời xa xưa. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. "Lên xe." Người đàn ông cầm súng đẩy hắn một chút, Vu Duy Thiển nhìn thấy Lê Khải Liệt bị dìu lên phía sau một chiếc xe không hề nổi bật. Đáng mừng là những người này ít nhất cũng không tách bọn họ ra, bị chỉa súng lên xe, hắn nhìn thấy Lê Khải Liệt đang nằm ở trong đó. Bị hôn mê nhưng nét mặt mơ hồ vẫn giữ lại vẻ cuồng nộ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh, mà một khi người này tỉnh lại thì sẽ đem tất cả hơi thở cuồng bạo bùng nổ thành một thảm họa. Không biết vì sao Lê Khải Liệt lại làm cho Vu Duy Thiển có loại cảm giác như vậy, tựa như một đốm lửa, những nơi có người này xuất hiện thì sẽ luôn có hiểm họa ngầm, hiện tại không biết người dùng Lê Khải Liệt để uy hiếp có biết rõ thân phận của hắn hay không, nếu Lê Khải Liệt lại mất tích, Owen chắc chắn sẽ càng hỗn loạn hơn lúc trước. Suy nghĩ xẹt nhanh qua đầu của Vu Duy Thiển, hắn không nghĩ quá nhiều, chỉ im lặng mà ngồi. Sau khi xe được khởi động thì bắt đầu rời xa đám đông, Vu Duy Thiển không chú ý đến Lê Khải Liệt quá nhiều, chuyện này không có lợi đối với tình trạng hiện tại. Hắn càng biểu hiện không quan tâm đến Lê Khải Liệt thì Lê Khải Liệt mới có thể an toàn. Chiếc xe đang chạy trên một đoạn đường dốc, bằng cảm giác của hắn, hắn có thể đại khái đoán được bọn họ đã trải qua bao nhiêu ngã tư đường, nhưng đối phương có thể đánh lạc hướng của hắn, kính xe đều được dán phim an toàn, hắn không thể nhìn thấy bên ngoài, người đàn ông đang cầm súng ở ngay bên cạnh, nòng súng vẫn chỉa vào người hắn, nếu không có hy vọng thay đổi cục diện thì Vu Duy Thiển chọn cách nhắm mắt lại. Người đàn ông cầm súng tựa hồ rất quen thuộc đối với khẩu Lục Bạc này, hắn cầm một cách lão luyện trong tay, không hề có một chút lay động, hắn không dám khinh thường, ngược lại với sự thận trọng của hắn, người nam nhân bị bọn họ ép lên xe lại bình tĩnh như vậy, thậm chí rất lạnh lùng, hiện tại còn nhắm mắt, đây quả thật là sỉ nhục bọn họ. "Hey!" Hắn dùng súng huých vào người Vu Duy Thiển, rốt cục được Vu Duy Thiển chú ý như mong muốn, "Chuyện gì?" Mở mắt ra, hoàn toàn bình tĩnh, thậm chí tựa như bị hắn quấy rầy mà người này tức giận, đôi mắt màu đen lộ ra sự chán ghét, so với bất kỳ phản ứng kịch liệt nào đều làm cho người ta cảm thấy như bị miệt thị, khẩu súng chỉa chỉa vào thắt lưng của Vu Duy Thiển, "Ngươi đang làm cái gì? Đừng hòng suy tính bậy bạ!" Đối với sự uy hiếp của hắn, người bị bắt cóc lên xe chỉ liếc mắt, "Ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi, không cần phải khẩn trương." "Như vậy thì tốt, đừng quên mạng của ngươi ở trong tay chúng ta!" Nòng súng vẫn ổn định, người cầm súng hiển nhiên là lão luyện, không chừa một chút khe hở nào cho người ta có thể thừa cơ. "Các ngươi chỉ là nghe lệnh làm việc, chuyện gì cũng không biết, ta sẽ không gây rắc rối cho các ngươi." Vu Duy Thiển nhắm mắt lại, nói một cách nghiêm túc, những lời này có thể chọc giận đối phương, nhưng đây là sự thật, hắn không thể chiếm được manh mối gì từ đám người này, theo thủ đoạn của bọn họ thì có thể nhận ra là những người này là dân chuyên nghiệp, rất giống đám tay sai mà hắn đã gặp qua trước kia. Người đàn ông cầm súng nhất thời không biết phải phản bác như thế nào, hắn chưa từng gặp qua người như vậy, dưới tình huống này mà còn có thể ngạo mạn như thế, "Ngươi-" "Đừng nhiều lời với hắn! Nhiệm vụ hoàn thành thì chúng ta lập tức rời đi!" Người đàn ông ở phía trước quay đầu lại ngăn cản đồng bọn. "Rốt cục hắn có thân phận gì mà lại đáng giá nhiều tiền như vậy, hơn nữa không phải là muốn lấy mạng của hắn." Tên lái xe đặt ra nghi vấn, càng xác định suy đoán của Vu Duy Thiển. "Mặc kệ hắn là ai, chúng ta đến rồi." Xe ngừng lại, người trên xe không hề bịt mắt hắn lại mà chỉ trực tiếp để cho hắn xuống xe, thoạt nhìn là không sợ hắn biết mình ở nơi nào. Chờ Vu Duy Thiển xuống xe thì liền hiểu được vì sao đối phương không hề lo sợ, hiện tại nơi mà hắn đang đứng là một kho hàng, một kho hàng chất đầy côngtenơ bị bỏ hoang, bên cạnh còn có mấy cái thùng gỗ và rơm rạ, rơm rạ ắt hẳn là bỏ thêm vào kho hàng, nơi này vô cùng rộng lớn, xe trực tiếp chạy thẳng từ bên ngoài vào trong.
|
Chương 77 - Một Vố Cuối Cùng Cánh cửa sắt nặng chịch ở phía sau chậm rãi khép lại, một tiếng nặng nề vang lên, tiếng vọng chấn động khắp không gian, mọi thứ trong tầm mắt nhất thời trở nên tối sầm, Vu Duy Thiển đứng tại chỗ. Hắn lo lắng Lê Khải Liệt đang ở trong tay đối phương, ném chuột sợ vỡ lọ, hắn không dám tùy tiện manh động. Mấy tên tay sai có khẩu âm khác nhau, sau khi xuống xe thì bọn họ không tiếp tục mở miệng, Lê Khải Liệt vẫn đang hôn mê, hắn bị kéo đến một bên rồi đặt lên ghế, sau đó bị dùng giây thừng buộc chặt tay vào lưng ghế, cách buộc dây và thắt nút vô cùng chuyên nghiệp và thuần thục. "Ngài Wirth, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, bất đắc dĩ phải dùng cách này, ta sẽ giải thích với ngươi." Ở sâu trong kho hàng có tiếng người nói chuyện, đèn trên trần nhà được bật lên,giọng nói từ chỗ cao truyền xuống, đó là một ông lão, năm tháng lưu lại dấu vết trên khuôn mặt nghiêm túc cứng ngắc của hắn, nhưng vẫn mang theo một loại tự mãn đặc trưng của người có xuất thân danh giá. "Giải thích như vậy cũng vô ích, ngươi muốn cái gì từ ta?" Không nói vòng vo, an nguy của Lê Khải Liệt vẫn chưa thể xác định, Vu Duy Thiển không tính lãng phí thời gian ở nơi này với đối phương. Nhìn thấy hắn mất kiên nhẫn, ông lão từ trên lầu đi xuống, "Ngươi không biết hay sao? Wirth. Ngài Ryan." Wirth? Ryan! Đó là tên mà nhiều năm trước Vu Duy Thiển đã sử dụng, hiện tại mọi người chỉ gọi hắn là Wirth, cái họ Ryan không có quá nhiều hàm nghĩa, nhưng nó đại biểu cho thời đại kia, hơn trăm năm về trước, là nhân vật làm mưa làm gió trong buổi tiệc chỉ dành cho giới thượng lưu ngày xưa, là quá khứ của hắn..... "Ngươi là ai?" Sắc mặt của Vu Duy Thiển khẽ biến, lập tức có một loại dự cảm không lành, "W.Locke?" Ông lão cười ha hả, trong kho hàng vang vọng tiếng vỗ tay, "Ngài Wirth quả nhiên là người thông minh, để ta tự giới thiệu, ta là James W. Locke, nói vậy thì ngươi cũng biết ta muốn cái gì, đúng không?" Vẫn duy trì nụ cười, bên trong ý cười lại lộ ra một loại phản cảm rõ ràng. James W.Locke mang theo xì gà, đi xuống dưới đất, trên người của hắn còn mang theo hơi thở của gia tộc cổ xưa, cẩn thận tỉ mỉ, mái tóc bạc được chải chuốt chỉnh tề, bộ âu phục được thiết kế thủ công từ thợ may với tay nghề nổi tiếng, tinh thần phấn chấn, khói xì gà quấn quanh giữa hai ngón tay của hắn, trên chiếc nhẫn có hoa văn mang dấu hiệu của gia tộc, được chà lau bóng loáng. Ánh mắt của hắn lóe lên hào quang, vừa vui sướng, vừa chán ghét, lại mang theo thù hận, "Khi chưa tận mắt nhìn thấy thì ta vẫn không tin trên đời thật sự có người như vậy, không già mà lại bất tử, không có thứ gì phá hủy được, hừ, hiện tại thoạt nhìn giống như không phải truyền thuyết." "Ngươi đã thấy, sau đó thì sao?" Vu Duy Thiển đứng trước mặt hắn, âm thầm tính toán một chút nhân số, ngay ở trong kho hàng này, ngoại trừ hắn và Lê Khải Liệt thì tổng cộng có gần ba mươi người, trên lầu thì chưa thể xác định. "Đừng giả ngu! Ngươi biết ta muốn cái gì. Giao con ta ra đây!" Đem xì gà ném xuống đất, W.Locke đột nhiên như muốn nổi điên mà nhào lên, "Chính là tên quái vật này, ngươi quyến rũ con ta! Đã nhiều năm như vậy mà ngươi vẫn y hệt như người trong bức tranh được đặt trên bàn của hắn, một chút cũng không thay đổi. Đây là trái với lẽ thường! Ngươi đã giao dịch với ma quỷ! Ngươi cướp mất con của ta!" W.Locke phái thủ hạ tìm kiếm người nam nhân trong bức tranh. Bắn lén, ám sát, lại xác định Vu Duy Thiển chính làngười kia, vụ nổ lần trước hại W.Locke tổn thất không ít, cảnh sát cũng điều tra rất nhanh, hắn không thể không thuê người khác, nghĩ đến một người nam nhân vốn không nên tồn tại mà lại vô hình trung làm hắn tổn hại như vậy, hắn hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. "Ngươi cướp con của ta! Ngươi là đồ quái vật!" W.Locke đã sớm mất kiên nhẫn, thù hận và chán ghét hiện lên từ trong đôi mắt trợn trắng của hắn, từng tiếng chấn động vang vọng trong kho hàng, hắn la to, nhưng không dám tiếp cận Vu Duy Thiển. "Trước khi ngươi nói ra những lời này thì nên nói cho ta biết con của ngươi là ai, cái người tên là Reese?" Đối diện với W.Locke, khuôn mặt này chẳng khác một chút nào so với trong bức tranh. Vu Duy Thiển cúi mắt nhìn hắn, "Thật có lỗi, ta không biết." Đôi mắt màu đen, khóe miệng sắc bén, từ khi hắn còn nhỏ thì đã nhìn thấy bức tranh được treo trong phòng sách, người nam nhân này không có nửa điểm khác biệt với người trong tranh, loại khí chất lãnh đạm của quý tộc hoàn toàn giống với bức tranh kia, W.Locke lạnh lùng nhe răng nở nụ cười, "Không, ngươi cứ nghĩ lại đi, là ngươi hại hắn, Reese con của ta, còn có Reese năm xưa cũng vì ngươi mà chết..." Reese năm xưa, thiếu niên tóc vàng mắt xanh, ở trong mưa đêm cùng tự tử với Vu Duy Thiển, rốt cục lại một mình lìa đời, chuyện này không riêng gì Vu Duy Thiển nhớ rõ, mà người của gia tộc W.Locke cũng chưa từng quên. "Còn nhớ rõ hay không? Năm 1885, ngươi rời khỏi buổi tiệc do ông cố của ta thiết đãi, vài phút sau Reese cũng bỏ đi, nhưng sau đó hắn không còn trở về, ngày hôm sau mọi người phát hiện ra thi thể của hắn nằm trên mặt đường lắm lem bùn đất, hắn đã chết, hắn tự sát, trên mặt đất còn có máu của một người khác, mặc dù người kia không hề xuất hiện, nhưng đừng tưởng rằng không có bất luận kẻ nào nhìn thấy! Ma quỷ và những thứ đáng ghê tởm rốt cục cũng sẽ bị người ta nhìn trộm! Người kia chẳng lẽ không phải là ngươi hay sao? Wirth? Ryan?" Đưa tay chỉ vào Vu Duy Thiển, bàn tay của James W.Locke đang run lẩy bẩy, đây là bí mật của gia tộc W.Locke, đây là ghi chép của gia tộc mà không thể dễ dàng lật xem. Tự tử, lại là hai nam nhân, đừng nói là ngay thời đó, cho dù là hiện tại thì ở giới thượng lưu cũng sẽ bị gièm pha rất nhiều. Vu Duy Thiển không hề thay đổi sắc mặt, gia tộc W.Locke sẽ không lộ ra chuyện này, bọn họ sợ bí mật bị tiết lộ, khi đó hắn cũng rất rõ ràng. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com Không khí và cảm giác sợ hãi vây quanh một thế hệ của nhà W.Locke, "Chính là ngươi, ngươi quyến rũ Reese của năm đó, lại dùng bức tranh chết tiệt của ngươi mà quyến rũ con ta!" "Ta cần phải được làm sáng tỏ, ta chưa từng gặp qua con của ngươi, cái người tên Reese kia. Ta không có hứng thú đối với nam nhân, cũng sẽ không đi quyến rũ hắn." Cảm thấy buồn cười đối với chuyện này, Vu Duy Thiển lắc đầu, ánh mắt vô tình lướt qua người của Lê Khải Liệt. Hắn cố gắng làm cho bản thân không nhìn về hướng đó, nhưng hắn phải xác định Lê Khải Liệt an toàn, bị trói trên ghế, Lê Khải Liệt vẫn không nhúc nhích, hắn không khỏi lo lắng có phải vừa rồi Lê Khải Liệt bị điện giật quá lâu hay không, súng bắn điện không phải không hề nguy hại, có đôi khi nó có thể làm người ta bị giật chết, Lê Khải Liệt có thể chống cự tiếp tục hay không....Khi Lê Khải Liệt bị điện giật thì phải mất một khoảng thời gian mới chịu ngã xuống, chứng minh thể chất của người này rất tốt, nhưng dù sao Lê Khải Liệt không giống hắn.... Ngoại trừ hắn, tất cả mọi người đều sẽ chết. Ánh mắt của Vu Duy Thiển nhìn xuống. James W.Locke với mái tóc rối tung, sắc mặt hết trắng lại đỏ, hắn nắm chặt nắm đấm, "Không! Là ngươi gây ra! Ngươi bỏ đi nhưng cái bóng của ngươi vẫn ám ảnh gia tộc W.Locke! Sứ mệnh của gia tộc là phải tìm ngươi cho bằng được, tìm ra bí mật bất tử của ngươi! Reese trở thành vật hy sinh, hết ngày này qua ngày nọ hắn chỉ đối mặt với bức tranh của ngươi, lúc nào cũng nghiên cứu ngươi, điều này làm cho hắn thay đổi, hắn yêu ngươi, yêu một người nam nhân chưa từng gặp mặt! Một hình ảnh hư ảo từ trong tranh!" "Chuyện này chứng minh không liên quan đến ta, ngươi muốn cái gì thì cứ nói thẳng, bất tử của ta thì ngươi lấy không được, con của ngươi thì ta chưa từng gặp qua, những người ta quen biết không có ai gọi bằng tên này." Đến bây giờ mà Lê Khải Liệt vẫn chưa tỉnh, Vu Duy Thiển không biết người nọ như thế nào, vẻ bình tĩnh lúc ban đầu lại hóa thành nôn nóng, hắn muốn thay đổi kế hoạch, không thể tiếp tục kéo dài. Cho dù sắc mặt của Vu Duy Thiển không thay đổi nhưng quan tâm quá sẽ hóa loạn, sự chuyển động rất nhỏ trong mắt của hắn không tránh được tầm mắt của người khác. James W.Locke giống như từ trong điên cuồng đột nhiên trở nên tỉnh táo, đôi mắt đục ngầu hơi chuyển động, ra hiệu cho tên tay sai đứng phía sau, hắn vuốt lại mái tóc bị rối tung, "Tốt lắm, nếu như vậy thì nên nói vào trọng tâm." Khoát tay, người đàn ông da trắng mà Vu Duy Thiển không quá xa lạ nhận được mệnh lệnh, lập tức đi đến bên cạnh Lê Khải Liệt, một con dao găm đâm thủng vào tay của hắn, phốc phốc hai tiếng, máu tươi trào ra, Lê Khải Liệt rùng mình, đột nhiên mở to mắt. Trái tim của Vu Duy Thiển như bị nhấc lên, nhưng thấy Lê Khải Liệt thức tỉnh thì lại buông tâm, tận lực không nhìn đến nơi đang chảy ra máu tươi, hắn muốn bản thân mình bình tĩnh, ít nhất thì Lê Khải Liệt vẫn còn sống, "Ngươi muốn thế nào? Ta có thể mặc cho các ngươi xử trí." Lê Khải Liệt vừa tỉnh thì liền nhìn thấy tình tình trước mắt, lập tức hiểu được, cánh tay đau đớn kịch liệt, hắn vẫn chưa khôi phục sau cú điện giật quá mạnh khiến cho đầu óc trở nên đau nhức, khẽ nhắm mắt lại, hắn không hề nói một lời nào, chỉ quan sát số lượng người xung quanh, cũng không trao đổi gì với Vu Duy Thiển, càng là ở thời điểm nguy hiểm thì hắn càng không thể để cho đối phương bắt được nhược điểm. Phản ứng của hai người ở trong mắt W.Locke là một loại khiêu khích thuần túy, nhất là lời nói của Vu Duy Thiển càng khiến cho hắn thêm nổi giận, "Mặc cho ta xử trí? Đối với ngươi mà nói thì bất cứ thương tổn gì cũng không thành vấn đề! Ta sẽ không uổng phí khí lực trên người của ngươi!" "Động thủ!" Không hề nhiều lời, W.Locke lui ra sau vài bước, để cho thủ hạ hành động, mục tiêu chính là Lê Khải Liệt. Xoẹt xoẹt, dao găm lạnh lẽo được nâng lên, người cầm dao đã quen với chuyện này, không vội tạo thành thương tổn quá lớn, vài nhát dao xẹt qua, trên người của Lê Khải Liệt lập tức thấy máu, đều tập trung trước ngực, vết thương không sâu nhưng thoạt nhìn lại vô cùng đáng sợ, chuyện này có thể tạo thành uy hiếp lớn hơn nữa, khi đối mặt với máu tươi đầm đìa, cho dù nhất thời không chết thì cũng đủ khiến người ta phải lo lắng. Lê Khải Liệt không rên một tiếng, âm thầm lắc đầu đối với Vu Duy Thiển, thương tích như vậy chẳng là gì đối với hắn, nhưng sắc mặt của Vu Duy Thiển lại trở nên âm u lạnh lẽo, cố gắng kiềm chế đôi chân của mình để không tiến về phía trước. James W.Locke cười ha ha vài tiếng, "Đừng giả vờ, ngươi nghĩ rằng ta chưa từng điều tra về ngươi? Quan hệ của người này đối với ngươi không phải là ít, nói cái gì mà không có hứng thú với nam nhân, chẳng phải quan hệ của các ngươi là như vậy hay sao?" "Thế nào? Nhìn thấy tình nhân của mình bị đối đãi như vậy thì rất đau lòng có phải hay không?" W.Locke mỉm cười ra hiệu cho thủ hạ châm xì gà, người đã ở trong tay, kế tiếp chuẩn bị gặng hỏi là được, "Nói đi, nói ra bí mật bất tử của ngươi, còn có con trai của ta, Reese, hắn nhất định ở xung quanh ngươi, nhất định đã gặp được ngươi." "Nếu ngươi không chịu nói thì ta sẽ cho người đâm thêm nhiều nhát nữa lên người của hắn, hắn không giống ngươi, hắn sẽ chết, nếu đến khi hắn chết mà ngươi mới chịu nói ra thì mạng của hắn có thể sẽ lãng phí, ngươi hối hận cũng không kịp." Tàn nhẫn và điên cuồng hiện ra trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của James W.Locke, vì đứa con, vì danh dự của gia tộc đã suy tàn, hắn phải làm một vố cuối cùng.
|
Chương 78 - Tử Vong Uy Hiếp Trong kho hàng tràn ngập một bầu không khí quỷ bí, máu tươi thấm vào áo khoác của Lê Khải Liệt mà không nhiễu xuống đất, vết máu dần dần lan ra, Vu Duy Thiển không muốn chú ý vào điều đó, nhưng mùi máu tươi lại càng lúc càng thông qua hô hấp rồi tiến vào lồng ngực khiến cho bên trong như bị bỏng rát. "Ngươi nghĩ rằng dùng hắn thì có thể uy hiếp ta?" Lạnh lùng cười, Vu Duy Thiển cũng không do dự mà bước về phía trước. James W.Locke chưa từng xem Vu Duy Thiển là người bình thường, lập tức cảnh giới lui về sau vài bước, vệ sĩ của hắn che trước mặt hắn. "Nếu hắn không quan trọng đối với ngươi thì vì sao ngươi lại đồng ý đi đến nơi này? Không phải bởi vì người của ta bắt được hắn hay sao?" Không tin lời nói của Vu Duy Thiển, W.Locke cười khẽ, "Wirth, Ryan, đừng tùy tiện nói cái cách như lừa con nít ở đây, ta có thể bảo người giết hắn bất cứ lúc nào cũng được!" Tro xì gà rơi xuống đất, nhìn vào người nam nhân đang đi đến ở trước mặt, James W.Locke nhìn thấy bước chân của Vu Duy Thiển dừng lại, hắn bắt đầu ổn định quyết tâm, nhưng bỗng nhiên con tin lại cất lên một tiếng thở dài, "Giết ta, ngươi sẽ không còn cái gì để uy hiếp hắn, ngươi sẽ không làm như vậy. Ngươi thấy thế nào, Duy yêu của ta?" Nâng mắt lên từ vết thương ở trước ngực mình, Lê Khải Liệt nhếch khóe môi, hắn biểu hiện an nhàn tự tại như vậy, lười biếng mà dựa lưng vào ghế ngồi, nâng cằm lên rồi nghiêng đầu nhìn chăm chú bằng ánh mắt lạnh lùng hiểm độc, khiến cho người ta cảm thấy rất nguy hiểm. Vu Duy Thiển không ngờ hắn lại cố tình dính vào chuyện này, khổ nỗi không kịp ngăn cản ngôn hành của hắn. James W.Locke quả nhiên nhanh chóng phát hiện người nam nhân này cũng không dễ đối phó, nhưng nhìn hắn ở trên ghế bị trói chặt như thế, cho nên cũng không qua khẩn trương, James. W.Locke tự mình đi qua, "Là Leo đây sao? Miracle Leo, ngôi sao điện ảnh lại có thể dây dưa với người nam nhân này, hôm nay ta sẽ cho ngươi nhìn xem hắn là người như thế nào...." "Đợi đã!" Lê Khải Liệt gọi James.W Locke lại, nhìn ông lão ở trước mặt từ trên xuống dưới, giống như vì có người đang bị lâm vào hiểm cảnh mà cảm thấy hưng phấn, hắn nhếch lên ý cười thâm trầm, "Có chuyện gì thì cứ nhằm vào ta, không phải ngươi muốn dùng ta để uy hiếp hắn hay sao? Nếu tổn thương hắn thì còn thẩm vấn cái gì nữa? Ngươi không muốn nhìn xem hắn quan tâm đến ta nhiều như thế nào hay sao?" Nhìn thấy tình cảnh này, Vu Duy Thiển hiểu được dụng ý của Lê Khải Liệt, nhưng vấn đề chính là W.Locke đã tuyệt vọng, khi con người tuyệt vọng thì không ai có thể đoán được hắn sẽ làm ra chuyện gì. Trên thực tế, tay sai của gia tộc W.Locke nói ra cái tên Reese, lại thừa nhận vụ nổ là do hắn gây ra, chỉ đơn giản là một chuyện bất đắc dĩ, vụ nổ gas không phải là việc nhỏ, tên tay sai thành người chịu tội thay cho gia tộc W.Locke, đem toàn bộ tội danh đặt trên người của hắn. Lần này đám tay sai ở đây phần lớn là do James W.Locke thuê, bởi vì bên cạnh hắn không còn bao nhiêu người, từng một thời hiển hách, nay W.Locke cũng chỉ có thể dựa vào vài tên thủ hạ để giữ thể diện, vì vậy lần này hắn không thể thua. Lão già tuyệt vọng nghe xong lời nói của Lê Khải Liệt, vẻ mặt trở nên quỷ bí, "Ngươi nói không sai, ta cũng muốn nhìn xem cái tên quái vật bất tử này có phải thật sự quan tâm đến ngươi như vậy hay không, xem hắn sẽ để ý đến mức nào." "Đem dao lại đây!" Hắn tiếp nhận một con dao găm từ tay của thủ hạ, hung hăng chém xuống một nhát từ trên bả vai của Lê Khải Liệt, vết thương không dài nhưng lại sâu vô cùng, giống như muốn cắt đứt cánh tay của Lê Khải Liệt. Lê Khải Liệt bị hắn chém một dao, nhưng vẫn không hề kêu rên một tiếng nào. Mồ hôi lạnh toát ra từ trên trán của hắn, sau đó rơi xuống quần áo đã bị thấm máu tươi, hắn hít một hơi rồi cười lạnh, "Chỉ có như vậy thôi sao?" "Chỉ có như vậy thôi sao? Ngươi dám nói chỉ có như vậy thôi sao?" James W.Locke tức giận đến mức bàn tay trở nên run rẩy, hắn nhìn Vu Duy Thiển một cách âm hiểm, "Wirth, Ryan, ngươi xem đi, đây là hắn tự rước lấy, nếu ngươi thật sự không nói thì ta sẽ xẻo từng miếng thịt của hắn, xẻo đến khi nào hắn chết mới thôi, hắn sẽ vô cùng đau đớn, toàn thân sẽ cạn khô máu." "W.Locke! Thứ mà ngươi muốn sẽ không thể có được, đừng ép ta." Vu Duy Thiển không còn cách nào để khống chế biểu tình của mình, hắn không thể tiếp tục giả vờ thản nhiên, Lê Khải Liệt ở ngay trước mặt hắn, hắn đã từng trải qua cái loại đau đớn này, nó giống như màn tra tấn lăng trì ở Trung Quốc, máu chảy đến khi cạn khô..... Bàn tay dưới lớp áo choàng màu đen đang siết chặt, tất cả lạnh lùng cao ngạo không thể tiếp tục che giấu tâm ý thật sự của hắn, vẫn giống y hệt như người trong bức tranh có niên đại hơn trăm năm kia, xinh đẹp lại ngạo mạn, sự lo lắng và thịnh nộ đang nổi thành gió lốc trong đôi mắt đen láy. "Đúng, chính là như vậy, ngươi nôn nóng, ngươi nổi giận." Lão già đối mặt với nguy hiểm lại cất lên tiếng quát to vui sướng, "Người nam nhân này đối với ngươi mà nói vẫn rất có ý nghĩa, nếu ngươi không muốn nhìn thấy hắn chịu khổ thì liền nói cho ta biết tất cả mọi chuyện về con của ta, còn có bất tử của ngươi-" Ngữ thanh cất cao lại trở nên vặn vẹo, máu tươi từ dao găm trên tay của James W.Locke không ngừng nhiễu xuống đất, hắn tìm được hy vọng trong mùi máu tanh, trong lòng trở nên kích động, còn người nam nhân bị hắn nhìn chăm chú lại mím chặt môi, tựa hồ đã bị ép buộc đến mức cực hạn nhưng vẫn không chịu mở miệng. Lê Khải Liệt nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận được tâm tình hiện tại của Vu Duy Thiển, điều này làm cho hắn nhớ đến buổi tối hôm ấy, báo ứng thật nhanh, lúc này là đến phiên hắn. Vu Duy Thiển sẽ không nói bất luận điều gì, bởi vì hắn căn bản không có đáp án mà lão điên này muốn, bọn họ cũng không biết tung tích của Reese, còn về bất tử, Vu Duy Thiển đã từng nói nó là lực lượng dung nhập vào trong thân thể của hắn, không ai có thể lấy ra được. Tiếng máu nhiễu xuống đất thật mỏng manh, so với âm thanh nói chuyện ở xung quanh thì quả thật không thể nghe thấy, nhưng Lê Khải Liệt có thể phát hiện được, hắn chậm rãi lĩnh hội cảm giác trống rỗng của tử vong, vết thương không biết có phải bởi vì quá đau mà đã chết lặng hay không, hắn dần dần không còn bất luận cảm giác nào nữa, chỉ còn nghe thấy âm thanh nhỏ giọt của máu tươi.... Nếu hắn chết thì Duy có khóc vì hắn hay không? Cơ hồ là có một chút mong mỏi muốn biết đáp án, nhưng ngay lập tức Lê Khải Liệt cảm thấy sợ hãi vì suy nghĩ của chính mình, hắn đương nhiên không thể chết ở nơi này, nếu hắn chết thì ai sẽ yêu Vu Duy Thiển, ai sẽ yêu người nam nhân tịch mịch, thường xuyên mạnh miệng, bề ngoài lạnh lùng nhưng kỳ thật lại cất giấu một chút dịu dàng hiếm có này. "Duy, ngươi có biết hiện tại ta muốn làm điều gì nhất hay không? Ta muốn hôn ngươi." Đột ngột cắt ngang cuộc thẩm vấn của W.Locke, Lê Khải Liệt mở mắt ra, đôi mắt màu tro lục âm u, ý cười tà khí, hoàn toàn không để ý hiện tại là lúc nào, hắn thẳng thắn bày tỏ dục vọng của mình ngay giây phút này. "Ngươi câm miệng cho ta!" Vu Duy Thiển quát lớn, tức giận đến mức xanh mặt, hiện tại nói như vậy thì chỉ chọc giận W.Locke, Lê Khải Liệt rốt cục muốn làm cái gì? Chẳng lẽ bị thương như vậy vẫn chưa đủ hay sao! Người nam nhân bên kia chỉ mỉm cười nhìn hắn, hơi nhếch lên khóe miệng trắng bệch, nhưng bờ môi vẫn lộ ra vẻ khêu gợi và suồng sã như cũ, "Đừng đau lòng, ta chưa thể chết được, hiện tại ta chỉ muốn hôn ngươi, nuốt lấy tức cả sự tức giận của ngươi. Nhìn thấy ngươi lo lắng vì ta như vậy, kỳ thật khiến ta rất sung sướng." "Các ngươi còn tâm tư để nói chuyện yêu đương?" James W.Locke hoàn toàn bị chọc giận, thấy bọn họ không coi ai ra gì, hắn chưa từng bị khinh thường như vậy, "Wirth, Ryan, ta đếm đến ba, nếu không nói thì ta sẽ giết hắn!" "Giết hắn cũng vô dụng!" Vu Duy Thiển tiến đến từng bước, Lê Khải Liệt bị W.Locke dùng sức đè dao găm ngay cổ khiến Vu Duy Thiển không dám tiến đến quá gần, "Ta cũng muốn biết con của ngươi ở nơi nào, nếu hắn chính là ma cà rồng, như vậy hắn chính là hung thủ mà cảnh sát muốn tìm, về phần bất tử mà ngươi muốn...." Vu Duy Thiển liếc mắt nhìn Lê Khải Liệt một cái, khẽ nhếch khóe miệng, "Ta sẽ cho ngươi." Tầm mắt của Lê Khải Liệt lướt qua, đồng tử rút chặt, James W.Locke lại vui sướng ngửa đầu cười to, "Tốt tốt! Rốt cục ngươi cũng chịu nói ra bí mật của mình, bất tử của ngươi là cái gì? Ở chỗ nào?" "Ngươi không quan tâm đến con của ngươi ở nơi nào hay sao?" Vu Duy Thiển nhìn hắn một cách hèn mọn, James W.Locke lắc đầu, "Không, không phải, ta sẽ tìm được hắn, chỉ cần có bất tử thì sẽ có tất cả, ta sẽ có cả quãng thời gian dài để tìm hắn, gia tộc W.Locke của chúng ta sẽ không bao giờ bị khinh thường nữa, ha ha ha ha-" Tổ tiên không thể làm được, nhưng hắn sẽ chiếm được! Chỉ cần có bất tử, kỳ thật không tìm thấy đứa con trai cũng không sao, gia tộc của bọn họ sẽ được phục hưng trong tay hắn, hắn sẽ có rất nhiều thời gian ! James W.Locke cũng không phát hiện khi bọn họ đối thoại đến đây thì đám tay sai mà hắn thuê đã biến đổi biểu tình. Hắn vô cùng nóng vội, "Wirth, Ryan, nói ra bí mật của ngươi, đem bất tử mang ra đây." Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com "Ngươi thả hắn ra trước thì ta sẽ đưa cho ngươi." Chỉ vào Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển đặt điều kiện. "Bây giờ mà còn đặt điều kiện với ta?" Đùng! Không hề báo trước, hắn bỗng nhiên nổ súng về hướng Vu Duy Thiển, viên đạn xuyên qua bụng, Lê Khải Liệt nổi giận gầm lên một tiếng, "Dừng tay!" Vu Duy Thiển đã trúng một phát súng, hắn bụm lại vết thương, lông mi giật giật, nghĩ theo hướng khác, ít nhất người trúng đạn không phải Lê Khải Liệt. "Ngươi đáp ứng rồi! Giao nó ra đây cho ta! Bằng không ta sẽ giết hắn trước, sau đó làm cho ngươi sống không bằng chết!" Lão già hô to về phía hắn, vết thương trên người của Vu Duy Thiển nhất thời chưa thể khép lại, vẫn còn chảy máu, nhưng hắn vẫn đang đứng đó, không ngã xuống cũng không chết, mọi người đều nhìn thấy, đám vệ sĩ và tay sai đều vô cùng kinh hãi. Nãy giờ bọn họ vẫn nghĩ những gì bọn họ nghe được là do một lão già điên tự biên tự diễn, không ngờ thật sự lại có người như vậy.....Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. "Ta có thể bắn thêm một phát hay không?" Gã đàn ông cầm khẩu Lục Bạc vốn đã cảm thấy bất mãn với Vu Duy Thiển từ trên xe, lúc này liền đi lên rồi nhắm ngay Vu Duy Thiển, vẻ mặt hứng thú, "Nếu ngươi thật sự là như thế thì ta cũng muốn kiến thức một chút, có thể chứ? Ngài W.Locke?" "Ngươi tránh ra! Hắn là của ta!" James W.Locke cảnh giới cầm súng chỉa vào gã đàn ông kia, "Các ngươi là những kẻ rất giữ chữ tín, không thể phạm vào mệnh lệnh của chủ thuê! Còn không lui xuống cho ta!" Gã đàn ông kia mắt điếc tai ngơ, chụp lấy khẩu súng trong tay của James W.Locke rồi nhắm ngay người của Vu Duy Thiển mà bóp cò, Đùng! Đùng! Hai phát liên tục, mùi thuốc súng và máu tươi hòa hợp một chỗ, Vu Duy Thiển rút lui vài bước, sắc mặt tái nhợt, máu tươi trào ra che khuất miệng vết thương, chỉ còn nhìn thấy một màu đỏ sẫm từ bên trong không ngừng tuôn ra ngoài, "Không-" Tiếng gầm to của Lê Khải Liệt vang vọng trong kho hàng.
|
Chương 79 - Huyết Chiến Trong Nhà Kho Những thùng côngtenơ bị chấn động, tiếng kim loại vang lên ong ong, máu tươi bắn tung tóe, Vu Duy Thiển rốt cục ngã vào trong vũng máu, giống như một pha chiếu chậm đang diễn ra trước mắt Lê Khải Liệt, hai tay bị buộc chặt sau lưng ghế đã sớm rơi vào trong dây thừng, đôi mắt màu tro lục chợt trở nên đen kịt. James W.Locke cũng ngây dại, hắn tuổi già sức yếu, đương nhiên không thể so với đám tay sai chuyên nghiệp này, súng trong tay bị đoạt đi, hắn vẫn còn chưa kịp phản ứng thì tình hình trước mắt đã thay đổi như vậy. Đám tay sai mà hắn mướn về lập tức tụm lại, cả đám với thần sắc không tốt. "Habinou! Các ngươi muốn phá hợp đồng?" James W.Locke thoáng chốc hiểu được tình cảnh của mình, phía trước và sau của hắn đều có vệ sĩ bảo vệ, đám thủ hạ này của hắn lập tức dùng súng chỉa vào đám tay sai, hắn vô cùng tức giận, ra vẻ kinh ngạc mà lui về phía sau, âm thầm ra hiệu cho đám thủ hạ của mình. Hành động này đều bị bọn người kia nhìn thấy, "Đừng lãng phí thời gian, thủ hạ của ngươi không phải đối thủ của chúng ta, có phải hay không các anh em?" Gã đàn ông cầm khẩu Lục Bạc hô lớn, xung quanh đồng thanh vang lên những tiếng hưởng ứng, James W.Locke lập tức biến sắc. W.Locke có rất nhiều tiền, người của hắn vẫn rất trung thành, nhưng so với đám côn đồ đã từng chinh chiến cũng như giết người không chớp mắt này thì vẫn kém một chút, bọn họ đều bị truy nã, trên lưng đều vác vài tội danh giết người! Giết người, cướp bóc, buôn lậu súng ống đạn dược, tham gia nội chiến của các tiểu vương quốc, dùng mạng người để đổi thành tiền, bọn họ đều là đám người sống ngoài vòng pháp luật. "Nếu ta gặp chuyện không may, người trung gian sẽ đem chuyện của các ngươi công khai! Hơn nữa người này đối với các ngươi cũng vô dụng, các ngươi tin tưởng lời hắn nói về bất tử hay sao?" James W.Locke hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc, sắc mặt có một chút trắng bệch, biểu tình vừa cảnh cáo vừa có ý đồ vãn hồi, hắn không nghĩ sẽ có biến hóa như vậy, hắn nghĩ rằng sẽ không có ai tin tưởng chuyện này. "Chúng ta đều đã nhìn thấy, cũng đã nghe thấy, ngươi tưởng rằng chúng ta ngu ngốc?" Một tên tay sai đi đến bên cạnh Vu Duy Thiển rồi ngồi xổm xuống để bắt mạch của hắn, sau đó người nọ nhảy dựng lên một cách kinh hãi, "Thật thần kỳ, người này thật sự không chết, mạch đập rất yếu nhưng hắn không chết!" "Trên đời thật sự có người như thế!" Như là tìm thấy kho báu, đám người thuộc tổ chức Habinou trở nên xôn xao, "Đem người này mang về nghiên cứu, chỉ cần tìm được bí mật của hắn thì chúng ta muốn cái gì là có cái đó - ha ha ha ha-" Nhìn thấy máu tươi mà trở nên điên cuồng, bởi vì phát hiện một điều kỳ dị mà hưng phấn, dã tâm và dục vọng dâng cao, một trong số đó đề nghị, "Giết lão già này, đừng để cho người của hắn nói ra! Chúng ta mang hai người kia đi!" Ngoại trừ đám vệ sĩ mà James W.Locke mang đến thì còn có hơn hai mươi tên tay sai đang reo hò ầm ĩ, W.Locke cảm thấy tình thế không ổn, hắn rút lui vài bước, trong đôi mắt tràn đầy tơ máu đột nhiên hiện lên sát ý, "Động thủ! Giết đám người không nói quy củ này!" Đùng! Đùng! Cũng không biết là bên nào bắn trước, những đốm lửa liên tiếp tóe ra, tiếng súng vang lên dẫn đến một trận đại chiến, những viên đạn bắn trúng những thùng côngtenơ, tiếng súng và kim loại va chạm không ngừng vang lên ầm ĩ, chấn động cả màng tai, James W.Locke dưới sự che chở của vệ sĩ mà lui ra phía sau một thùng gỗ, nhìn thấy Lê Khải Liệt vẫn không nhúc nhích, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ. "Tất cả dừng tay! Ai còn động thủ thì ta sẽ giết hắn! Giết hắn thì các ngươi đều không chiếm được gì!" Hắn nắm lấy cổ của Lê Khải Liệt rồi dí dao vào cổ họng, đôi mắt hung dữ không ngừng dao động, "Các ngươi thấy đó, nếu hắn chết thì người kia sẽ không nói bất cứ điều gì, ta giết hắn, cùng lắm thì trắng tay, không ai chiếm được ưu thế!" Nghe thấy James W.Locke hét to, tiếng súng lập tức dừng lại, bóng đèn trên trần nhà bị những mảnh vỡ của thùng gỗ bắn lên, không ngừng lắc lư, ánh đèn di chuyển tạo nên những cái bóng thật dài, trong dư âm của tiếng súng, có người từ dưới đất đứng lên, máu tươi dính lên môi và gương mặt trắng bệch, hắn hơi cong thắt lưng, mái tóc đen xõa xuống trước mặt, che khuất biểu tình trên mặt hắn. "Wirth, Ryan!" Tự đáy lòng nổi lên một cảm giác run sợ, James W.Locke vừa hưng phấn vừa kinh hãi, hắn cười gượng vài tiếng, "Ngươi quả nhiên rất nhẫn nại, ngươi tỉnh, tốt lắm, nhìn xem xung quanh của ngươi đi, hiện tại ngươi nên nghe theo ta, lại đây!" James W.Locke dùng Lê Khải Liệt để uy hiếp, người bị hắn bắt lấy vẫn không nhúc nhích, từ khi nhìn thấy Vu Duy Thiển trúng đạn, Lê Khải Liệt liền thủy chung nhìn chằm chằm xuống đất. Vũng máu tươi, người nọ ngã xuống, hiện tại cũng giống như vậy, nhìn thấy Vu Duy Thiển lại một lần nữa đứng lên, trong lòng của Lê Khải Liệt như có cái gì đó bành trướng, "Duy, đừng lo cho ta, chỉ cần ta còn có lợi cho hắn thì hắn sẽ không giết ta." Lê Khải Liệt nói nhẹ nhàng, không hề bận tâm, giống như đang khiêu chiến sự nhẫn nại của James W.Locke, thái độ như vậy đương nhiên sẽ khiến cho đối phương phản ứng, vì bị đám tay sai phản bội nên W.Locke đã sớm nổi giận, hắn cười một cách dữ tợn, "Còn rất nhiều cách có thể khiến cho người ta không chết mà vẫn phải chịu thống khổ." Con dao găm không hề do dự được cắm phập vào sau vai của Lê Khải Liệt, nhưng W.Locke không rút dao ra mà chỉ nắm chặt chui dao, hắn đã sớm không còn bộ dáng quý tộc của một kẻ có tiền trong giới thượng lưu, hắn cười lạnh, "Chỉ cần ta rút dao ra, sau đó xoắn một vòng thì cánh tay của hắn sẽ bị phế bỏ, Wirth, Ryan, chắc ngươi không muốn nhìn thấy hắn như vậy chứ?" Ánh mắt xoay chuyển, hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào đám tay sai, "Còn các ngươi, mau mở cửa ra, chỉ cần hắn mất máu quá nhiều thì sẽ chết, ai dám lại đây thì ta sẽ giết hắn, các ngươi muốn trắng tay thì cứ việc đến đây." Cục diện hiện tại là ba phương giằng co. Vu Duy Thiển nhìn thấy ánh mắt của Lê Khải Liệt, hắn biết người này muốn làm cái gì! Cái tên đốn mạt làm càn này! Hắn vội vàng tiến lên một bước, nhưng vẫn không kịp ngăn cản. Lê Khải Liệt đem toàn thân cùng cái ghế quất ngang qua người của James W.Locke làm cho hắn bất ngờ không kịp đề phòng, con dao găm trên tay của hắn theo lực quất ngang của Lê Khải Liệt mà xẹt qua toàn bộ sau lưng của Lê Khải Liệt. Da thịt bị cắt đứt, cũng cắt trúng vài sợi dây thừng buộc chặt trên người của Lê Khải Liệt, máu tươi nhiễm đỏ dây thừng bị hắn mạnh mẽ làm đứt, "Muốn lão già như ngươi mắc mưu cũng không dễ dàng a!" Sau lưng của Lê Khải Liệt đẫm máu, làm cho đáy mắt của hắn cũng đỏ ngầu, hắn mang theo ý cười tà khí, chậm rãi đứng lên từ dưới đất, mỗi một bước chân đều có máu tươi nhiễu xuống. Mãnh thú một khi thoát ra thì rất khó có thể khống chế, James W.Locke tỏ vẻ sợ hãi mà lui về phía sau, nhìn thấy Lê Khải Liệt thoát khỏi kiểm soát, đám tay sai của Habinou cùng với thủ hạ của W.Locke đều giơ súng chỉa về phía hắn, không dám sơ suất, "Đừng nhúc nhích!" Dùng cách này để thoát vây, nóng vội mà khiêu khích James W.Locke, chỉ chờ đến lúc này mới đột nhiên gây khó dễ, dùng một đao để đổi lấy tự do, người này....thật sự là một kẻ điên! Người nam nhân bị bao vây không coi ai ra gì đang xé rách quần áo của mình, dùng vải quấn chặt vết thương, đồng tử thú tính thong thả chuyển động cùng với khóe miệng mỉm cười lạnh lùng, Vu Duy Thiển đứng đối diện, trong đôi mắt màu đen tựa hồ bị lây dính máu tươi, không có cách nào hình dung cảm giác hiện tại là thế nào. Lê Khải Liệt dường như không biết cảm thụ của Vu Duy Thiển, hắn hất lên mái tóc rũ xuống trước trán, ánh mắt làm cho người ta sợ hãi đang quét một vòng lên đám tay sai, cuối cùng dừng trên người một gã đàn ông, "Ta ra sức diễn xuất mà các ngươi lại quấy rầy kế hoạch của ta, nòng súng của ngươi nên chỉa về phía ta mà không phải hắn." Cái tên vô liêm sỉ chết tiệt này! Bây giờ mà còn lấy mạng của mình ra nói giỡn! Vu Duy Thiển không thể khống chế đáy lòng đang phập phồng. Lê Khải Liệt chậm rãi bước đi dưới những nòng súng chỉa vào người, sau đó hắn nắm lấy tên tay sai kia, "Là ngươi, ngươi bắn hắn." Quả thật không sợ bị uy hiếp, nòng súng tối om tựa hồ vô dụng đối với hắn, hắn đè lại khẩu súng của người kia, một đòn sắc bén hạ xuống thật mạnh, hắn nắm được nhược điểm của mọi người, hắn là công cụ dùng để uy hiếp Vu Duy Thiển, bây giờ hắn vẫn chưa thể chết được vì hắn còn có giá trị để lợi dụng. "Ai lại sợ một kẻ sắp chết!" Tên tay sai kia ngăn một đấm của hắn, không tin một ngôi sao đã bị trọng thương còn có thể làm được gì, bất quá chỉ dựa vào khuôn mặt mà kiếm bát cơm, ngươi biết rõ ta.... Một quyền đấm thẳng vào điểm yếu hại giữa ngực, gã đàn ông kia biến sắc, cước bộ của Lê Khải Liệt tuy không còn ổn định như lúc trước nhưng khả năng công kích của hắn vẫn điên cuồng sắc bén, giống như gió lốc, căn bản không cho đối phương có cơ hội thở dốc, mùi máu tươi trên người kích thích dã tính của hắn, ý cười trên khóe miếng của hắn càng lúc càng sâu. Dã thú bị thương là loại động vật không thể công kích, đối phương đã quên những lời này cho nên chỉ trong khoảnh khắc liền bị mất lợi thế. "Không xong! Người này rất khó đối phó, cùng xông lên!" Một tên tay sai của Habinou gào to rồi tiến lên. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. "Đừng giết hắn, phải bắt sống!" Một nửa số người cầm súng chỉa vào James W.Locke và đám thủ hạ của hắn, phân nửa còn lại vọt đến để đối phó với Lê Khải Liệt. Đùng! Tiếng súng bỗng nhiên vang lên, Lê Khải Liệt thừa dịp hỗn loạn mà đoạt lấy khẩu súng trên lưng của một người - đây mới là mục đích của hắn. "Ai dám lại đây thì ta sẽ giết hắn." Hắn vừa cười vừa nói ra lời uy hiếp giống như bọn người này đã nói, cầm súng chỉa vào gã tay sai kia, hiện tại khẩu Lục Bạc hai màu bạc và đen giao hòa với nhau đang nằm trong tay của hắn. "Đồ ngốc!" Đám tay sai dừng cước bộ một chút, thầm oán tên đồng bọn bị chỉa súng vào người, "Vô tích sự!" "Các ngươi nghe hắn, đừng quên quy củ của chúng ta là không thể tổn thương người một nhà!" Nhắc nhở đồng bọn không được vứt bỏ mình, hắn không biết Lê Khải Liệt tính làm cái gì, nếu muốn rời đi thì căn bản không có khả năng, cho dù có cảnh sát cũng làm không được, còn muốn tất cả mọi người vì cứu hắn mà buông tha cho Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển thì căn bản là nằm mơ. "Tốt lắm, thật biết nghe lời." Ánh mắt của Lê Khải Liệt vô cùng quỷ bí, hắn mỉm cười, nụ cười tràn đầy âm hàn, "Ngươi không nên nổ súng bắn hắn." Hắn bóp cò, Đùng! Tiếng súng vang vọng, khói thuốc tản ra ngay chóp mũi, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, đây là lợi thế duy nhất của hắn mà hắn lại ra tay giết chết? Tình cảnh hỗn loạn, Lê Khải Liệt liên tục bắn ra mấy phát rồi vọt đến trước mặt Vu Duy Thiển, sau đó vội vàng kéo hắn ra phía sau mấy thùng côngtenơ, "Ngươi còn đang chảy máu." Lê Khải Liệt nhìn vết thương trước ngực và bụng của Vu Duy Thiển, chúng nó vẫn chưa khép lại. "Đây xem như đang tự vệ, chờ ta giết hết bọn chúng, ngươi chờ ta." Hắn khẽ hôn một chút lên môi của Vu Duy Thiển rồi xoay người rời đi, sau lưng của hắn hỗn độn máu thịt, quần áo rách nát bị máu tươi thấm ướt, hắn đã sớm đau đến mức tê dại. Kho hàng rất lớn, đám tay sai của Habinou vọt lên lầu hai để nhìn xuống, tình thế nguy cấp, Lê Khải Liệt bị thương nên căn bản không có khả năng giải quyết tất cả bọn họ. Đám người kia rất dễ dàng tìm được hai người, có kẻ chỉ điểm cho đồng bọn bao vây, "Bọn họ đều bị thương, duy trì không bao lâu! Đằng kia kìa!" Vu Duy Thiển sờ lên vết thương trước ngực và bụng, hắn thở dài, từ phía sau đi lên rồi đè lại bàn tay đang cầm súng của Lê Khải Liệt, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh, "Là các ngươi ép ta." Hắn không thể khoanh tay đứng nhìn Lê Khải Liệt dùng cách này để bảo vệ hắn, kỳ thật căn bản là không cần, "Liệt, thật xin lỗi." Hắn mỉm cười đối với Lê Khải Liệt, sau đó lấy ra gọng kính đã sớm bị vỡ nát trong túi áo, sau vài giây quan sát, một tia sáng lạnh xẹt qua, gọng kính vặn vẹo cùng những mảnh vụn rơi xuống đất, phát lên một tiếng va chạm của kim loại. "Các ngươi muốn bất tử? Ta cho các ngươi." -- P/S: chọc giận 2 con quái vật =.=. Mà lúc bé Duy xin lỗi chồng...thật là ấm. Giờ hết gọi nguyên tên rồi, *Liệt* thôi :>, tình củm. Sắp tới mấy màn sến sụa của vợ chồng nhà sam, lâu lâu mới được bình yên
|