Vu Sắc Mỹ Túy
|
|
Chương 105 - Điện Ảnh Mới nhắc đến Reese thì nơi đây liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cái tên này luôn mang đến cảm giác sợ hãi cho người ta, giống như những âm hồn không thật sự tồn tại trên thế giới này, không ai biết trước khi nào cơn ác mộng sẽ ập đến, Sharon Swift sẽ là mục tiêu kế tiếp của Reese hay sao? Reid nhanh chóng đuổi đến.
Lê Khải Liệt nhìn thấy hai bóng người đang tiếp cận, hắn vội vàng giữ chặt Vu Duy Thiển, "Nếu là hắn-" Đôi mắt màu tro lục lóe sáng, tựa như có tia chớp lướt qua, nổi lên một trận bão táp.
"Cô Swift ở đâu!" Mọi người trong ê kíp quay phim đều giơ cao đèn pin, tình cảnh vô cùng hoảng loạn, Vu Duy Thiển nắm chặt cổ tay của Lê Khải Liệt, "Nếu là hắn, chẳng lẽ ngươi không muốn biết hắn là ai hay sao?"
So với quan tâm cho Sharon Swift thì Lê Khải Liệt lại càng muốn bắt hung thủ tự xưng là Reese hơn, không phải bởi vì người kia phạm pháp mà là vì Vu Duy Thiển, "Vậy để cho chúng ta nhìn xem hắn là ai."
Mỉm cười lại lộ ra biểu tình tàn khốc, Lê Khải Liệt đi theo ánh đèn để tiếp cận đến nơi cất lên tiếng hét thảm thiết, những người đi phía trước cầm đèn pin rọi đường, những nhân viên ở tại chỗ đều có loại dự cảm không may, Vu Duy Thiển cùng Lê Khải Liệt cũng đi vào khu rừng.
Có thể bởi vì tiếng thét chói tai của Sharon Swift nên kế hoạch của hung thủ bị phá hỏng, nhanh chóng dẫn đến nhiều người như vậy khiến cho hắn không kịp hoàn thành thủ đoạn thông thường mà hắn hay sử dụng, những cây hòe gai sừng sững duỗi những nhánh cây um tùm, nhánh cây hướng lên trên một cách mất trật tự giống như những bàn tay đang với lên trời, dưới tàng cây già cỗi, Sharon Swift mặc chiếc váy trắng tinh khiết được thiết kế theo kiểu hoàng gia đang ngồi trên mặt đất.
Nàng bị thương, nhưng đôi mắt hoảng sợ đang trợn to của nàng lại nói cho mọi người biết rõ nàng vẫn còn sống.
Vết máu trên cổ thấm đỏ chiếc váy lộng lẫy, bị từng luồng đèn pin rọi vào, cổ họng của Sharon Swift cất lên những tiếng động kỳ lạ, nàng muốn nói cái gì đó nhưng nàng càng giãy dụa thì chỉ càng làm cho máu trên cổ chảy ra càng nhiều, hoảng sợ đến mức ngây dại, nàng ngồi bệt dưới đất, đồng tử trong đôi mắt trừng to dưới ánh đèn pin đang co rút kịch liệt.
Giống như một cảnh trong bộ phim kinh dị từ thời xa xưa, nhưng khi nó chân chính xảy ra trước mắt mọi người thì vẫn có hiệu quả làm cho người ta phải khiếp sợ, mọi người đều kinh hoàng, Reid vừa quát to vừa đuổi theo vào rừng sâu, hắn suy đoán hung thủ vẫn chưa đi xa.
"Giữ chặt miệng vết thương! Mau đưa nàng đi bệnh viện!" Owen chỉ mong Sharon Swift không gặp chuyện bất trắc, nếu nàng chết thì không ai gánh nổi trách nhiệm, chuyên viên phục trang mang theo những cuộn vải quấn thành từng vòng lên cổ của nàng, tận lực cầm máu giúp nàng, "Chúa ơi! Phần lộ ra chẳng lẽ là khí quản hay sao?"
Cất lên tiếng kêu sợ hãi, chuyên viên phục trang không dám nhìn vết thương dưới những lớp vải, chỉ có thể run rẩy quấn từng vòng lên cổ của Sharon Swift. Owen thì lại sợ quấn nhiều quá sẽ làm nàng ngạt thở, vài người luống cuống dùng tay đè lại vết thương cho nàng, sau đó nhanh chóng đưa nàng lên xe. Có người báo cảnh sát, có người gọi điện thoại liên hệ bệnh viện gần nhất.
Lúc này trời lại bắt đầu mưa, những hạt mưa bụi lấp lánh dưới ánh đèn chiếu sáng của ê kíp làm phim, giống như những sợi kim tuyến rực rỡ, rừng cây hòe gai vào ban đêm dậy lên mùi vị của bùn đất, mùi máu tươi chưa kịp lan tỏa thì đã dần dần bị hòa tan, đôi mắt của Reid tập trung truy đuổi bóng đen trong rừng, một giây cũng không thả lỏng.
Hộc - hộc - hộc, tiếng hít thở dồn dập loáng thoáng trong rừng cây, giẫm lên lá cây ở dưới chân, tăng nhanh tốc độ, Reid ráo riết bám sát, ở sau lưng hắn còn có Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt, hung thủ tự xưng là Reese chưa bao giờ ở gần bọn họ như vậy.
"Đứng lại! Bằng không ta liền nổ súng!" Reid rút súng ra, tiếp cận mục tiêu, đang ở Anh quốc nên hắn không có quyền truy bắt tội phạm, nhưng chỉ cần bắt được hung thủ thì tất cả luật lệ kiểu gì cũng có thể được dàn xếp.
Tiếng bước chân chạy thình thịch đột nhiên dừng lại, bóng đen bên trong rừng sâu bất thình lình xoay người, Reid cũng dừng bước, Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt nhìn không rõ mặt của người kia, dưới ánh trăng mông lung bị tầng mây che khuất, ngoại trừ mùi bùn đất cùng những làn gió lạnh ẩm ướt thổi qua thì bọn họ chỉ có thể nhìn thấy vài vệt màu trắng.
Đó là khẩu trang hay là khăn trùm đầu? Reid chậm rãi đi đến phía trước hai bước, đối phương bị hắn kinh động nên lập tức quay lại rồi cắm đầu chạy vào trong rừng sâu, tiếng súng vang lên, rốt cục Reid vẫn nổ súng, xuất phát từ thận trọng nên hắn không nhắm ngay chỗ yếu hại nhưng cũng đủ làm cho động tác của hung thủ lập tức trở nên cứng đờ, người nọ đã bị trúng đạn.
Theo thân hình của người nọ thì có thể đoán được là đàn ông, hắn phát ra một tiếng thở dốc đầy đau đớn, "Wirth-" Tiếng gào thét mang theo tuyệt vọng và bi ai vang vọng trong rừng sâu, sau đó tản đi theo gió.
Vu duy Thiển không hề để ý mà chỉ chạy nhanh đến phía trước, nhưng đồng thời một câu trả lời tràn ngập ác ý cũng được cất lên, "Hắn là của ta."
"Duy là của ta, cho dù ngươi có kêu như thế nào thì hắn vẫn là của ta, thân thể của hắn, con tim của hắn.....tất cả đều là của ta." Giống như đang ngâm nga những ca từ nhẹ nhàng, dùng lời nói ngọt ngào để tra tấn đối phương, bên dưới khuôn mặt với những đường nét tinh xảo là biểu tình hiểm ác đáng sợ. Cho dù người kia muốn cầu cứu hay muốn dùng thâm tình để đả động Vu Duy Thiển thì hắn cũng sẽ không để cho người nọ được toại nguyện, thứ mà hắn muốn dành cho người nọ chỉ là những lời đả kích vô cùng nặng nề.
Bóng đen bên trong cánh rừng đang lung lay, giống như hồn ma cô độc đứng giữa cơn mưa phùn lất phất, phát lên tiếng khóc lóc rên rỉ, lảo đảo trốn ra sau rừng cây.
Vu Duy Thiển không hỏi lai lịch của đối phương, tiếng gào to vặn vẹo này không giống như của thiếu niên ngày đó, đuổi theo Reid, hắn không cũng không phản ứng đối với lời nói dư thừa của Lê Khải Liệt, cho dù hung thủ kia là ai thì hiện tại ắt hẳn đã có thể cảm nhận được điểm đáng ghét của cái tên Lê Khải Liệt này.
"Thật sự là chết tiệt! Người nọ đâu?" Reid đuổi đến nơi mà người nọ vừa bị bắn trúng, rõ ràng mới thấy hắn đứng dưới tàng cây, vậy mà chỉ cách vài chục giây đã không còn tung tích!
"Con người sẽ không tự nhiên biến mất, nhất định là hắn đã trốn thoát, thứ mà hắn lưu lại chứng tỏ hắn là con người." Lê Khải Liệt đá văng lá cây dưới chân, nơi này có dấu vết của máu tươi, "Hồn ma sẽ không đổ máu, ma cà rồng cũng không có máu."
Vu Duy Thiển ngồi xổm xuống, lấy tay quệt lấy một chút màu đỏ tươi rồi giơ lên để kiểm tra, "Làm sao ngươi có thể xác định đây là máu của hắn mà không phải của Sharon Swift?" Theo giọng điệu nhẹ nhõm của Lê Khải Liệt thì hắn có thể nghe ra đối phương cảm thấy an tâm vì Reese chỉ là một người bình thường.Nếu Reese không phải người thường, nếu Reese cũng có được bất tử thì Lê Khải Liệt sẽ vô cùng ảo não và tức giận, hắn không thể chịu được có người khác có tư cách đứng bên cạnh Vu Duy Thiển hơn là hắn, một người có được bất tử hoặc là xấp xỉ bất tử sẽ trở thành cái gai trong mắt của hắn.Hắn không hề che giấu điểm này đối với Vu Duy Thiển, hắn thậm chí còn cảnh cáo một cách hung tợn, thẳng thừng tuyên bố nếu có người như vậy thì hắn nhất định sẽ thủ tiêu người nọ, cho nên hiện tại hắn lập tức nhíu mày đối với nghi vấn của Vu Duy Thiển, "Đừng đối nghịch với ta, ngươi cũng biết ta đang suy nghĩ cái gì mà."Vu Duy Thiển chỉ là thuận miệng, trong đủ loại khả năng thì hắn chỉ nói ra một trong số đó, nhưng nghi vấn của hắn hiển nhiên đã kích động thần kinh của Lê Khải Liệt. Trúng đạn mà không chảy máu thì căn bản không phải là người, Lê Khải Liệt không thích loại giả thiết này của Vu Duy Thiển.Xa xa vang lên tiếng còi cảnh sát, cảnh sát Anh quốc sau khi nhận được điện báo thì nhanh chóng tiến đến, ê kíp làm phim hỗn loạn được cảnh sát tiến hành điều đình rồi thẩm vấn. Reid là đặc vụ liên bang của Hoa Kỳ, những lời hắn nói trở thành căn cứ chủ yếu, hắn còn khai đã từng nổ súng, mẫu máu ở hiện trường được thu thập sẽ trở thành căn cứ để tìm kiếm hung thủ.Hung thủ tuy rằng trốn thoát nhưng đây là lần đầu tiên hắn ra tay thất bại, không lấy được máu lại làm cho chính mình bị thương, đây là sai lầm rất lớn, sẽ trở thành một lỗ hỏng tiếp tục bị chọc thủng, đồng thời hành khách từ chuyến bay ở New York đi Luân Đôn mang hộ chiếu tên là Reese sẽ được điều tra kỹ lưỡng."Kỳ thật đây là lần thứ hai hắn gây án mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần trước nạn nhân bị hắn cắt nát cổ họng, máu không bị lấy đi mà lại bắn tung tóe xuống đất, hiện trường vô cùng thê thảm, đó là một loại biểu hiện cho việc hả giận, biểu hiện hắn thù hận đối với một chuyện gì đó, lần này có phải cũng giống như lần trước hay không?"Reid phối hợp với cảnh sát Anh quốc, sau khi được thẩm vấn về vụ án thì hắn đã đặt ra nghi vấn như vậy đối với Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt, cũng có thể xem như tự đưa ra nghi vấn với chính mình, hai lần gây án gần đây hung thủ không còn bình tĩnh như trước kia, như vậy là có chuyện gì đó đã ảnh hưởng đến hắn."Có lẽ là liên quan đến ta." Vu Duy Thiển không thể nghĩ được lý do nào khác, ý của hắn chính là quan hệ giữa hắn và Lê Khải Liệt, "Nếu hung thủ thật sự nghiêm túc thì hắn nhất định sẽ rất hận Lê Khải Liệt.""Ta cũng nghĩ như vậy." Reid lấy ra máy tính bản cá nhân, nâng mắt lên khỏi những dòng chữ, đập vào mắt là biểu tình suy nghĩ sâu xa của Vu Duy Thiển, khi hung thủ có tên là Reese xuất hiện trong tầm nhìn của hắn, hơn nữa còn bi ai mong mỏi hắn đáp lại, vậy mà người nam nhân phương Đông này chẳng hề có một chút dao động."Quay về đi." Cắt ngang đối thoại giữa Reid và Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt tỏ ra không có chuyện gì khi Owen lo lắng thăm hỏi, sau khi phát sinh chuyện như vậy, không ai nhìn ra bộ dáng như cười như không của hắn là đang nổi giận hay là cao hứng.Mấy ngày kế tiếp, khách sạn vẫn nghênh đón người của Sở cảnh sát Luân Đôn, hung thủ gây án liên hoàn ở Hoa Kỳ lại chạy đến Luân Đôn, những người trong ê kíp quay MV đều trở thành nhân vật mấu chốt, cảnh sát Luân Đôn cần hiểu thêm càng nhiều tình tiết càng tốt.Chuyện này vừa xảy ra thì lập tức khiến cho fan hâm mộ ở Anh quốc phản ứng rất lớn, trong một khoảng thời gian ngắn website chính của Lê Khải Liệt tràn ngập những lời thăm hỏi của vô số fan hâm mộ, nhân viên ở hãng đĩa phải ra mặt chứng minh bản thân của Lê Khải Liệt không bị thương, sau khi giới truyền thông chụp được hình ảnh bình yên vô sự của hắn thì sự việc mới được bình ổn một chút.Mà trước đó ở trong bệnh viện đã gọi điện báo về, Sharon Swift không bị nguy hiểm đến tánh mạng nhưng một phần trong cổ họng của nàng đã bị thương nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày sau này, cũng chính là ám chỉ nàng có thể bị mất giọng, hiện tại tình huống vẫn chưa được xác định rõ ràng.Nhưng cho dù như thế nào thì Sharon Swift vẫn chưa chết, nàng sẽ trở thành nhân chứng quan trọng, đây là chuyện không thể nghi ngờ gì nữa. WebTru yenOn line . comVì chuyện này mà tiến trình quay MV ở Luân Đôn bị ảnh hưởng và phải kéo dài, đến ngày thứ ba Lê Khải Liệt vẫn còn ở trong phòng của mình, Vu Duy Thiển gọi phục vụ phòng, phòng đang quét dọn nên bọn họ vào phòng của Lê Khải Liệt chờ một lúc."Owen đã nói với Senzou là chúng ta còn phải ở đây thêm vài ngày nữa." Chuyền sang một ly rượu, Lê Khải Liệt ngồi xuống ghế sô pha ở gian ngoài, "Nghe nói Senzou dường như vẫn muốn đảm nhận việc trả chi phí cho khách sạn.""Đề tài này thật sự là nhàm chán." Vu Duy Thiển đặt ly rượu lên bàn, tiếp tục lật báo mà đọc, cũng không thèm nhấc đầu lên.Lê Khải Liệt nhìn vào ly rượu thủy tinh có sáu cạnh, ánh mắt xuyên thấu những cục nước đá mà ngắm nhìn thân mình của người nam nhân đang ngồi ngay ngắn đọc báo, ánh mắt kia tựa hồ có thể làm tan chảy nước đá, chiết xạ ra hào quang loang loáng lạnh lẽo, "Hắn là thương nhân, sẽ không miễn phí bất cứ cái gì, sớm muộn cũng sẽ đòi đền đáp."Lời nói lấp lửng, giọng nói đầy sức hút phát ra âm điệu trầm thấp chấn động, giống như một chiếc hộp khi mở khóa sẽ vang lên tiếng ma sát cọt kẹt, Vu Duy Thiển chậm rãi ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lê Khải Liệt, đang định lên tiếng thì bỗng nhiên có người gõ cửa. Tiếng đập cửa đến từ phòng bên cạnh, Lê Khải Liệt hình như đã sớm đoán trước, hắn nhướng mày nhìn Vu Duy Thiển, "Ta đi mở cửa."
|
Chương 106 - Phán Đoán Của Reid Mặc âu phục chỉnh tề, mái tóc được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, Senzou đứng trước cửa phòng của Vu Duy Thiển, sau khi nghe tiếng mở cửa ở phòng kế bên thì liền quay đầu sang, đôi mắt khôn khéo của một thương nhân cũng có màu đen láy giống như Vu Duy Thiển, "Miracle Leo?" Lê Khải Liệt tựa vào khung cửa, nhẹ nhàng vận động cơ ngực làm lộ ra hình dáng cơ thể hoàn mỹ nhưng không quá phận khoa trương, hắn khoanh tay trước ngực rồi gật đầu với Senzou, có vẻ khá thờ ơ, "Ngươi muốn tìm Duy?" Hắn hỏi một cách tùy ý nhưng lại cố tình biểu hiện ra mối quan hệ thân mật giữa hắn và Vu Duy Thiển, đôi mắt dài mảnh của Senzou lướt qua một chút gì đó, lộ ra nụ cười tỉnh ngộ, "A, Wirth ở phòng của ngươi?" Mặc dù chỉ mới gặp Vu Duy Thiển được hai lần mà hắn đã tỉnh lược cách xưng hô. Lê Khải Liệt không thích vẻ mặt tươi cười của Senzou, nụ cười của Senzou thậm chí còn làm cho người ta cảm thấy khó chịu hơn nụ cười cứng ngắc của Reid, "Có việc gì à? Tiến vào hẳn nói?" Đưa ngón tay chỉ về sau lưng, hắn dẫn đường cho Senzou vào phòng. Thái độ sảng khoái của Lê Khải Liệt làm cho người ta không thể liên hệ với thời điểm mà hắn nổi giận, Senzou đã sớm nghe được không ít lời đồn đãi về Lê Khải Liệt ở trong giới, lúc này không khỏi có một chút bất ngờ, đi theo Lê Khải Liệt vào trong phòng thì nhìn thấy Vu Duy Thiển đang ngồi đọc báo. Nghe được tiếng bước chân cũng chỉ nâng mắt lên một chút rồi gật đầu với Senzou, sau đó người nam nhân có mái tóc đen đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha lại một lần nữa cúi mắt đọc báo. Senzou đứng cách Vu Duy Thiển khoảng vài bước chân, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mùi vị bị người ta lạnh nhạt. Vu Duy Thiển sẽ không quá mức thân thiện đối với người xa lạ, cho dù quen biết thì đối với hắn mà nói cũng chỉ là đến trình độ biết danh tính của đối phương mà thôi. Hắn luôn làm cho người ta cảm thấy khinh thường tất cả, mặc dù cũng không phải là hắn cố ý nhưng thái độ mà hắn biểu hiện sẽ làm cho người ta cảm thấy hắn chính là người như vậy, sở dĩ Lê Khải Liệt hào phóng để cho Senzou tiến vào có lẽ là vì đã sớm đoán được điều này. "Thử xem cái này?" Câu hỏi vẫn chưa được trả lời thì chất lỏng màu đỏ sẫm đã được đổ vào ly rượu trong tay của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt có thói quen làm việc theo ý thích của mình, Vu Duy Thiển nhìn thoáng qua chiếc ly có chân cao đang tràn ngập hương rượu, "Sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi chuốc thành con sâu rượu." Vuốt lại vài sợi tóc đen vểnh lên một cách mất trật tự ở sau gáy của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt cất lên giọng nói vô tội, "Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thích." Động tác tự nhiên toát ra tư thế vô cùng thân thiết, hắn đứng phía sau Vu Duy Thiển, khom người dựa vào thành ghế sô pha, mái tóc màu nâu đỏ mất trật tự xõa ra, mang theo ánh mắt nhiệt tình không thèm che giấu. Từng làm người pha chế rượu, nhưng bất ngờ chính là Vu Duy Thiển cũng không giỏi uống rượu, một khi uống quá nhiều thì phía sau lỗ tai của hắn sẽ hơi ửng đỏ, ánh mắt lại càng thêm sắc bén lạnh lùng, ngôn hành động tác sẽ trở nên lười nhác, mỗi khi như vậy thì cách mà hắn biểu hiện trên giường rất khác biệt, thân thể rộng mở mất kiên nhẫn, dường như lười kháng cự mà cứ mặc kệ Lê Khải Liệt khát cầu, chỉ khi Lê Khải Liệt làm quá mức thì hắn mới cất lên tiếng cười lạnh lùng, trực tiếp đè cái tên kiêu ngạo kia xuống giường để cảnh cáo. "Lần này lại đổi thành Conti năm 86?" Lắc lư ly rượu, Vu Duy Thiển dường như đã nhìn thấu ý đồ của Lê Khải Liệt, hắn vừa hừ cười vừa uống một ngụm chất lỏng màu đỏ sậm trong ly, hương rượu nho theo khóe miệng tràn ra ngoài, xộc lên khoang mũi. Không ai trong bọn họ biểu hiện thái độ hoan nghênh đối với Senzou, Lê Khải Liệt đối với Senzou cũng không tỏ vẻ biết ơn, đối phương thay bọn họ trả chi phí cho khách sạn thì người nên cám ơn Senzou phải là Owen, chuyện này không liên quan đến bọn họ. Còn Vu Duy Thiển thì không biết ý đồ của Senzou, hắn đang chờ người thương nhân này mở miệng trước. Vẫn duy trì thái độ khiêm tốn, vẻ mặt tươi cười của Senzou làm cho người ta có cảm giác quái dị, khóe miệng của hắn vẫn nhếch lên một độ cong nhưng trong ánh mắt lại không tìm thấy ý cười, "Hai vị không chào đón ta hay sao?" "Ta chỉ là không thích lợi dụng người khác." Vu Duy Thiển là loại người phân biệt rất rõ giữa người một nhà và người bên ngoài. Hắn uống rượu một cách lãnh đạm, mặc dù chấp nhận sự thịnh tình của Senzou nhưng hành vi tốt bụng của Senzou cũng không thể lấy lòng hắn, ngược lại chỉ làm cho hắn cảm thấy phiền toái, "Với lại ta không có hứng thú đối với đàn ông." Không vòng vo, Vu Duy Thiển chán ghét thái độ quanh co, chiếc ly thủy tinh phản xạ ánh sáng lạnh lẽo trong tay hắn, hắn không tức giận cũng không cao hứng khi xóa bỏ mọi ý đồ có thể tồn tại của Senzou, tựa như đang nói về chuyện thời tiết, "Hy vọng không phải là ta hiểu lầm, nếu ngươi quả thật có ý tứ này." Đây là câu trả lời của hắn....Senzou không ngờ Vu Duy Thiển lại thẳng thắn như vậy, thái độ thản nhiên cùng với ngữ điệu lạnh lùng của hắn cũng giống hệt như ngày trước khi hắn cự tuyệt Lê Khải Liệt, người nam nhân đứng phía sau hắn cảm thấy vừa lòng mà nheo mắt lại, thưởng thức biểu tình rắc rối và phức tạp của Senzou. Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, giày da màu đen bước đi trên tấm thảm có hoa văn đỏ sậm, hiển nhiên hôm nay khách đến tìm Vu Duy Thiển không chỉ có một người, "Vị này là?" Reid đứng trước cửa, cửa phòng chưa đóng lại làm cho hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Senzou. Reid sẽ không tùy tiện tìm đến tận nơi, mỗi lần hắn ra mặt tiếp xúc với Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt thì đều có liên quan đến tiến triển của vụ án, tựa hồ là vì muốn xem phản ứng của hai người kia nên hắn luôn luôn đem tin tức mới nhất để báo với bọn họ, lúc này hắn đến đây có phải cũng chứng tỏ đã tìm được manh mối mới hay không, Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt đều cùng lúc nhìn về phía hắn. Bầu không khí lập tức thay đổi, tựa như thời tiết bên ngoài, từ gượng gạo trầm mặc chuyển thành rối rắm nặng nề. Reid đi vào, mang theo vẻ mặt xem xét kỹ lưỡng, dùng ánh mắt chuyên nghiệp trong việc thẩm tra của hắn để quan sát Senzou, tựa hồ là phán đoán ra lai lịch của đối phương, nhưng cũng nhanh chóng chuyển hướng, "Có tiện hay không?" Lời nói của Reid luôn ngắn gọn, ý tứ là có tiện nói chuyện ở đây hay không, Senzou là tổng giám đốc công ty đa quốc gia, khả năng quan sát đương nhiên cũng không kém, lời nói của Vu Duy Thiển tràn ngập mâu thuẫn, quan hệ giữa đối phương và Lê Khải Liệt thoạt nhìn không đơn giản như vậy, nhưng Senzou cũng không chất vấn, ngược lại chỉ đưa ra danh thiếp sau khi Reid xuất hiện. Sau khi tự giới thiệu, Senzou tỏ vẻ rất nguyện ý lắng nghe tiến triển của vụ án, Reid trầm mặc trong chốc lát, "Nếu ta nhớ không lầm thì ngài Senzou gần đây có một phần bất động sản, chủ cũ chính là W.Locke." Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt liếc mắt nhìn nhau, Senzou mua nhà tổ của W.Locke? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp.... "Đúng vậy, ngươi nói rất đúng, ta vừa mua được một tòa trang viên cũ, ta rất thích kiến trúc châu Âu, nhất là Anh quốc, nghe nói nơi đó đã từng được một quý tộc sở hữu, sau đó lại xuống dốc, bởi vì giá cả không tính là quá cao nên ta cũng không hề do dự mà mua ngay lập tức." Senzou bình thản trả lời, làm cho người ta không thể biết đằng sau còn có gì giấu diếm hay không, tiếp theo lại biểu hiện ra một chút tò mò, "Nghe người làm thuê của ta có báo lại cảnh sát gần đây đã đến đó kiểm tra, tựa hồ nó có liên quan đến vụ án?" "Nếu ngài là chủ nhân của nó thì không biết ta có thể đến đó nhìn xem một chút hay không? Bao gồm cả tầng hầm." Ánh mắt của Reid nhìn chằm chằm vào Senzou, vô duyên vô cớ mua một trang viên xuống cấp, có phải người thương nhân Nhật Bản này hơi kỳ quái hay không. "Nếu có người cảm thấy hứng thú với nó thì ta rất vinh hạnh được mời các vị." Senzou lịch sự khom người, lộ ra điệu bộ của một kẻ có gia thế lại có tiền tài, tiếp theo hắn nhìn thoáng qua Vu Duy Thiển rồi chậm rãi mỉm cười, "Trò chuyện với ngươi rất thú vị." "Ta bảo người chuẩn bị một chút, ngày mai có thể tiếp đãi các vị." Trước khi đi thì Senzou để lại một câu như vậy, ánh mắt tràn đầy ý tứ nhìn Vu Duy Thiển một lúc lâu, người Trung Quốc bị Senzou nhìn chăm chú không hề thay đổi sắc mặt mà chỉ nhìn hắn rời đi, dưới đáy mắt màu đen xẹt qua một chút cảm xúc tinh tế. "Muốn biết vì sao trước kia ta lại hỏi các ngươi có quan điểm như thế nào đối với ma thuật hay không?" Lời nói của Reid trong bầu không khí nặng nề lại làm cho người ta cảm thấy có một điềm xấu nào đó sắp sửa xảy ra, bên ngoài có sấm sét, hắn hết nhìn Vu Duy Thiển lại nhìn sang Lê Khải Liệt, không đợi hai người bọn họ trả lời mà lập tức nhắc về tòa trang viên kia, "Nhà tổ của W.Locke, trước đó chúng ta chưa được quyền điều tra cặn kẽ, nghe nói bên trong có một vài thứ không bình thường, không ngờ đến đây lại gặp được chủ nhân hiện tại của nó." "Chúng ta cũng không ngờ." Vu Duy Thiển uống một ngụm rượu, trong lời nói có ý tứ sâu xa, nếu Senzou mua trang viên không phải là trùng hợp thì người nọ không chỉ đơn giản là một thương nhân bình thường. "Đúng rồi, ta có chuyện muốn nói với các ngươi, mẫu máu mà hung thủ để lại ở hiện trường đã có kết quả xét nghiệm, nó không có trong hồ sơ tội phạm cũng không có trong hồ sơ DNA lưu lại ở sở cảnh sát." Trong tiếng sấm cùng với những hạt mưa rơi tí tách, giọng nói của Reid tựa như đang thuật lại một câu chuyện xưa rất đáng sợ, âm điệu cứng ngắc che giấu một chút u ám, "Nhưng DNA mà hắn lưu lại rất đặc biệt." Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. "Đặc biệt, có ý gì?" Lê Khải Liệt lắc lư chất lỏng đỏ sậm trong tay, máu đỏ tươi của rượu nho óng ánh trong chiếc ly thủy tinh trong suốt, hắn chậm rãi nâng mắt lên. "Sau khi loại bỏ tất cả khả năng, khả năng duy nhất còn lại chính là sự thật, ta vẫn luôn tin tưởng những lời này, nhưng hiện tại thì ta không thể xác định." Lời nói của Reid càng lúc càng kỳ lạ, kế tiếp hắn bỗng nhiên lên tiếng, "Trải qua quá trình điều tra, rất nhiều năm trước gia tộc W. Locke cũng có người được gọi là Reese, hắn được an táng ở nghĩa trang vùng ngoại ô, các ngươi có hứng thú đi xem hay không?" Từ DNA lại chuyển sang Reese của nhiều năm trước, rốt cục Reid muốn nói cái gì? Bị biểu tình kỳ lạ của hắn gây tò mò, Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển yêu cầu được đi theo. Điều này cũng nằm trong dự kiến của Reid, hắn cũng vì chuyện này mà đến đây, kéo cao cổ áo, hắn đi ra thang máy, "Ta đã liên hệ với nhân viên của nghĩa trang, linh mục ở gần đó rất hiểu biết về lịch sử ở vùng bản xứ, người nọ sẽ nói cho chúng ta biết một việc." Ngữ điệu kỳ dị của hắn ám chỉ đến một việc càng khiến cho mọi chuyện trở nên kỳ lạ, tựa hồ có cái gì đó mà ngay cả Reid cũng không hiểu, hoặc là không dám suy đoán những chuyện đang xảy ra. -- P/S: bạn Senzou rất là tỉnh :>, mà bé Duy còn tỉnh gấp đôi =)). Giờ ta mới biết khi bé Duy uống rượu vào là làm biếng phản công =)) =)), sau này con sam cứ lợi dụng điểm này mà làm
|
Chương 107 - Dấu Vết Người Chết Lưu Lại Rất nhiều gia đình sẽ tiếp tục sử dụng tên của thành viên trong nhà từ mấy đời trước, ngoại trừ hung thủ của vụ án ma cà rồng tự xưng là Reese thì gia tộc W. Locke còn có một người cũng có tên là Reese, Vu Duy Thiển hình như cũng đã đề cập về chuyện này đối với Reid, nhưng theo như lời của Reid thì tin tức mà hắn điều tra được cũng không chỉ đơn giản là như vậy.
Thời tiết vẫn rất tệ, không khí ẩm ướt làm cho người ta cảm thấy trên người không có chỗ nào là khô ráo, người không quen thì sẽ vô cùng khó chịu, Reid mặc áo gió sậm màu, từ khi đến Luân Đôn nụ cười cứng ngắc của hắn cũng rất ít khi được hiển lộ.
"FBI không có lý do gì phải đuổi theo đến tận Luân Đôn vì hung thủ rời khỏi Hoa Kỳ." Trên đường đi, Vu Duy Thiển đã nói như vậy, ngữ điệu của hắn không nhất định muốn Reid phải trả lời, Reid nhìn con đường trước mặt, xoay chuyển tay lái, không hề nói một lời nào.
"Hung thủ có thể là người Anh, hiện tại lại ở đây ra tay giết người, chuyện này nếu theo thông lệ thì đáng lý phải báo lên tổ chức hình cảnh quốc tế, nhưng Reid, ngươi lại không làm như vậy." Lê Khải Liệt ngồi bên cạnh Vu Duy Thiển, hắn nói một cách chắc chắn. Kể từ khi hai người bọn họ lên xe của Reid thì không giống như nhân chứng đang nhận lời điều tra, mà càng giống như cảnh sát đang đưa ra lời thẩm vấn.
"Các ngươi đã điều tra ta?" Cần gạt nước gạt xuống những giọt mưa bụi bám vào trước cửa kính xe hơi, ánh mắt nhạy bén của Reid nhìn chăm chú ở trước mặt, bàn tay cầm lái vẫn rất ổn định, "Nếu ta là hung thủ thì hiện tại nơi mà ta dẫn các ngươi đi e rằng sẽ không khiến các ngươi cảm thấy thoải mái."
Chiếc xe tiếp tục băng nhanh tiến về vùng ngoại ô, dưới màn mưa, lời nói của Reid cũng ẩm ướt và âm u như thời tiết bên ngoài.
Nhưng hắn đương nhiên không phải hung thủ, Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt đã từng cùng hắn nhìn thấy Reese, con người không có khả năng phân thân, dựa theo phân tích về tích cách của hung thủ thì ắt hẳn là gây án một mình, không có đồng lõa, hai người ngồi ở băng sau biết rất rõ điều này, sỡ dĩ nói như vậy là vì Lê Khải Liệt quả thật đã từng điều tra về Reid.
"Đặc vụ Reid, ngươi quan tâm đến vụ án quá mức." Nhàn nhã giống như đi nghỉ mát, giọng nói của Lê Khải Liệt cũng rất nhẹ nhàng, "Một đặc vụ liên bang quá mức nhiệt tình, tự bỏ tiền túi để xuất cảnh đi bắt hung thủ...." Lời nói lấp lửng hàm chứa rất nhiều suy đoán.
"Chẳng phải các ngươi đã điều tra rồi hay sao? Không ngờ Miracle Leo lại là một thành viên trong Hecate." Chiếc xe rẽ vào một con đường, ánh mắt nhạy bén của Reid lưu ý từng người băng qua đường, tựa hồ như vậy thì có thể bắt được hung thủ, "Các ngươi nghi ngờ ta thì ta cũng có thể nghi ngờ các ngươi, trước khi chưa có chứng cớ, các ngươi vẫn là nhân chứng quan trọng của ta."
Reid có thể tra ra thế lực sau lưng của Lê Khải Liệt, nói hắn là một thành viên trong Hecate thì không đúng lắm, nhưng hắn quả thật có được một phần lực lượng của Hecate, Lê Khải Liệt không phủ nhận.
Không biết có phải Vu Duy Thiển cảm thấy trò chuyện như vậy rất nhàm chán hay không mà hắn lại gõ nhẹ đầu ngón tay của mình lên mu bàn tay, không tiếp tục tham dự vào cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ.
"Sau khi tra xét xong thì ta mới biết hóa ra đặc vụ Reid từng có một người em gái chết trong tay của sát thủ liên hoàn, tuy rằng đó là vụ án từ rất nhiều năm trước nhưng đến bây giờ nó vẫn còn ám ảnh ngươi, có đúng hay không?" Lê Khải Liệt nói với Reid nhưng ánh mắt lại lạc sang người ngồi bên cạnh, Vu Duy Thiển so với Reid cũng có tiềm chất là loại người tham công tiếc việc, từ sau khi quyết định viết ca khúc cho hắn thì thường xuyên tận dụng thời gian, giống như ngay cả một phút cũng không muốn lãng phí.
Xe vòng qua một cái hố đọng nước, xốc nảy một lúc, Reid không còn tiếp tục mở miệng, bầu không khí trầm mặc bắt đầu lan tỏa.
Cố chấp quá mức đối với một hung án có thể xuất phát từ ý thức trách nhiệm, cũng có thể xuất phát từ cá nhân, con người sẽ sinh ra một loại tâm lý cố chấp bất thường, cho dù như thế nào hoặc phải trả bằng cái giá gì đi chăng nữa thì người nọ vẫn muốn bắt cho bằng được hung thủ, chẳng qua hiện tại sự việc tiến triển càng lúc càng trở nên quỷ dị.
"Đến." Rốt cục chiếc xe được dừng lại, Reid mở cửa xe, mưa bụi lất phất, có một mùi mục nát tràn ngập trong không khí.
Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển cùng nhau xuống xe, bọn họ đều không bung dù, mưa phùn thấm vào chiếc mũ trên đầu của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt tùy tiện hất lên những sợi tóc ẩm ướt trước trán ra đằng sau, bọn họ xuyên qua màn mưa rồi đi vào cánh cổng sắt được khép hờ, trên cửa loang lổ những vết rỉ sét hơi hơi lung lay trong gió, phát ra những tiếng cọt kẹt.
Nghĩa trang này có niên đại rất xa xưa, những phần mộ trơ trọi nằm rải rác khắp nơi, xung quanh bia mộ mọc đầy cỏ dại, giống như một nơi đã bị con người lãng quên trên thế giới này, toát lên một khung cảnh hết sức thê lương trong màn mưa bụi.
"Chính là nơi này." Reid chỉ lên tấm biển ở bên ngoài cửa sắt, dòng chữ ở trên mặt đã bị thời gian bào mòn, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng thăng trầm, lúc này nó đã mờ tịt, chỉ có thể nhìn thấy vài ký tự, W.....K.....D.....Tựa hồ là tên của nghĩa trang.
"Kết quả xét nghiệm của mẫu máu mà hung thủ lưu lại như thế nào?" Vu Duy Thiển nhắc đến chuyện này, ở khách sạn Reid vẫn chưa nói xong, giống như kiêng kỵ chuyện gì đó. Lê Khải Liệt đi vào bên trong nghĩa trang, bất luận nơi nào đối với hắn cũng không được xem là mới lạ, cho dù đứng ở nơi chỉ dành cho những người yên giấc ngàn thu thì vẫn không ảnh hưởng đến sự tồn tại của hắn.
"Đến nơi này thì có thể nói được hay chưa?" Lê Khải Liệt xoay người, đáy mắt tinh tường truyền lại một ý tứ, Reid biết mình bắt buộc phải trả lời, "Trong máu tồn tại gien ung thư, không phải của Sharon Swift, nhưng phù hợp với đặc thù của gia tộc W.Locke, nhưng gien này gien lặn, chứng tỏ người này không mắc chứng ung thư, nhưng mà...."
Hắn chậm rãi đi về phía trước, bởi vì trước đây đã từng tới nơi này một lần, hắn tìm kiếm giữa các bia mộ một lúc, cuối cùng dừng lại trước một nơi có cỏ dại mọc um tùm, mộ bia đã sớm bị năm tháng ăn mòn làm mất đi nguyên dạng, "Mẫu máu đó không phải là máu của người sống, sau khi xét nghiệm thì mới biết nó đã từng được xử lý chống phân hủy."Đồng tử nhạt màu co rút trong màn mưa, một trận gió lạnh thổi tán lời nói của Reid, cho dù nó có hoang đường và ly kỳ như thế nào thì Reid cũng đã ám chỉ suy đoán của mình, nhìn chăm chú phần mộ dưới chân, Reid chậm rãi đeo vào đôi găng tay bằng da, ngửi được mùi da thuộc, sau đó hắn hít thật sâu một hơi.Dường như hắn đã quyết định làm ra một chuyện quan trọng, Vu Duy Thiển đứng trước mộ bia, nhìn lên dấu vết loang lổ trên mộ, phần mộ này đã mai táng thiếu niên trước kia, "Ngươi muốn đào mộ?"Thiếu niên kia tên là Reese, yêu Vu Duy Thiển, yêu đến mức muốn giết Vu Duy Thiển. Đôi mắt màu tro lục của Lê Khải Liệt như muốn bốc lửa, so với lời nói của Reid thì Lê Khải Liệt càng để ý đến phần mộ ở trước mặt hơn. Vu Duy Thiển ở ngay bên cạnh hắn, nhưng hắn không nhìn thấy rõ biểu tình của đối phương khi hỏi ra câu đó, giữa bọn họ bị màn mưa ngăn cách.Nguồn : we btruy en onlin e.com"Không có sự đồng ý của thân nhân người quá cố, cũng không xin phép....Đặc vụ Reid, ngươi thật sự nghiêm túc?" Lê Khải Liệt vừa cảm thấy bất ngờ vừa cảm thấy thú vị, "Hành vi của ngươi chẳng khác gì đang trộm mộ." Hắn ngồi xổm xuống rồi nhìn Reid, cỏ dại mọc um tùm trên mồ mả, dường như có một chút khác biệt với những phần mộ ở lân cận.Đặc vụ liên bang đương nhiên không thể tự tiện mở ra quan tài của người chết khi chưa được cho phép, Reid chỉ im lặng rồi đi ra ngoài nghĩa trang, lôi ra dụng cụ từ phía sau cốp xe. "Nơi này là Anh quốc, ta không phải đặc vụ, ta là du khách." Sau khi hắn quay lại thì lập tức nói ra những lời này, tiếp đó hắn cắm cái xẻng xuống đất.Biểu tình của Reid thoạt nhìn không phải nói giỡn, trong thời tiết âm u, gò má lõm xuống khi nhìn nghiêng lại lộ ra màu xám ngắt giống như người chết, dùng đôi tay đã đeo găng để nhổ đi cỏ dại mọc xung quanh, cái xẻng xúc vào lớp bùn đất, trời mưa ẩm ướt làm cho đất cát nơi đây cũng thấm nước, từng lớp bùn đất bị hắn xúc lên.Vu Duy Thiển đút hai tay vào túi áo, mái tóc đen thấm nước mưa dán trước trán của hắn, hắn nhớ rõ thời tiết ngày đó cũng như vậy, mưa lớn hơn một chút, con dao găm sắc bén cùng những cơn gió lạnh ở sau lưng xuyên thấu từ bên ngoài làn da tiến vào trong, rất rõ ràng, thiếu niên tóc vàng giết hắn xong lại tự sát, hiện tại đang ở dưới chân hắn."Duy-" Lê Khải Liệt phát hiện Vu Duy Thiển đang ngẩn ngơ, hắn liền cầm lấy tay của đối phương, Vu Duy Thiển quay mặt lại rồi nhìn hắn, không biết Lê Khải Liệt muốn làm gì, "Sao?""Ta không muốn ngươi ở bên cạnh ta mà lại nghĩ đến người khác." Liếm những giọt nước mưa rơi trên bờ môi, nụ cười của Lê Khải Liệt vừa tự cao vừa ngang ngược, chỉ với nụ cười như vậy mà trong màn mưa tựa như xuất hiện nhiệt độ của ánh mặt trời trực tiếp xông thẳng vào mắt của Vu Duy Thiển."Ngươi chỉ muốn nói như vậy?" Người nam nhân tóc đen lắc đầu, không biết nên cảm thấy tức giận hay là cảm thấy bất đắc dĩ vì ở trong tình huống như vậy mà Lê Khải Liệt còn có thể nói ra những lời này, cuối cùng Vu Duy Thiển chỉ khẽ nhếch khóe miệng, "Ta biết rồi."Vu Duy Thiển nhìn thẳng vào màn mưa đang không ngừng cọ rửa tất cả mọi thứ, hắn không tiếp tục nhìn xuống dưới chân nữa.Lê Khải Liệt cảm thấy vừa lòng mà sờ lên sau cổ của Vu Duy Thiển, không hy vọng Vu Duy Thiển tiếp tục đắm chìm vào năm tháng đã qua, ký ức xa xưa đang ăn mòn hắn, nếu nói Vu Duy Thiển có nhược điểm gì thì chính là Lê Khải Liệt.Tuy rằng Lê Khải Liệt ngang ngược nhưng không phải là một người ngu ngốc, so với vẻ ngoài thô lỗ của mình thì Lê Khải Liệt lại vô cùng cẩn thận, vì sự chăm sóc của Lê Khải Liệt vào giờ phút này mà Vu Duy Thiển không muốn cùng hắn tranh cãi, nói với chính mình hãy phớt lờ Reese đang an giấc ở dưới chân, dung túng Lê Khải Liệt yêu cầu một cách bá đạo, để mặc đối phương sắp xếp lại ký ức trong đầu của mình. Mưa không lớn nhưng thời tiết âm u lại càng trở nên tối tăm, Reid không yêu cầu bọn họ giúp đỡ, hắn cũng chỉ mang theo một dụng cụ duy nhất, cái xẻng bằng sắt trong tay hắn từng chút một lún sâu vào bùn đất, đất cát trên phần mộ đã sớm tan hoang dần dần rời rạc, rốt cục lộ ra nóc quan tài.Đẩy ra những loài cỏ dại không biết tên, Reid giẫm lên bên cạnh mộ bia, bùn đất ẩm ướt trên bao tay của hắn hóa thành bùn lầy, hiện lên màu sắc u ám, hắn lại hít sâu vào một hơi, không ai ngăn cản hành động của hắn, Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt đều muốn biết đáp án.Dùng xẻng nạy lên bốn góc quan tài, nắp quan tài lộ ra khe hở mang theo một âm thanh khiến người ta cảm thấy ớn lạnh, trong thời tiết như vậy, nếu bên trong đột nhiên nhảy ra một thi thể còn sống thì tựa hồ cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, Reid hết sức chăm chú, mái tóc ướt đẫm dính sát vào da đầu, hiện tại có thể xem như hắn đang làm một chuyện vô cùng điên rồ nhưng ánh mắt của hắn lại cực kỳ bình tĩnh."Các ngươi lui ra phía sau." Cởi bao tay, hắn lau đi nước mưa ướt đẫm trên mặt, bởi vì dùng sức quá độ mà thân thể trở nên nóng bức, một làn khói trắng phả ra khỏi miệng khi hắn đang nói chuyện. Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt vốn cũng không đứng quá gần, lúc này lại lui ra sau vài bước, nhìn Reid xắn tay áo, đẩy ra nắp quan tài màu đen.
|
Chương 108 - Linh Mục Calgary Những giọt mưa tí tách từ không trung hạ xuống, giống như màu đen trống rỗng của vực sâu thu hút tầm mắt con người, những giọt mưa rơi vào bên trong quan tài phát lên tiếng vang rất nhỏ, đây là một chiếc quan tài trống rỗng. Cái bóng của Reid phủ lên đáy quan tài, chất liệu gỗ cao cấp hơn một trăm năm cho đến nay vẫn còn nguyên vẹn, một tiếng ầm vang lên, nắp quan tài hoàn toàn bung ra, người thực thi nhìn chăm chú vào cái hố đen òm dưới chân, từ hoài nghi chuyển thành khiếp sợ, hiện tại đã có một chút hoảng hốt. "Chuyện này không có khả năng..." Đây là Reid tự mình nghi ngờ, hiện tại có thể chứng thật nhưng hắn lại chôn chân tại chỗ, không thể tin được loại suy đoán vớ vẩn này lại trở thành sự thật, "Một người đã chết hơn trăm năm thì không thể sống lại, xương cốt đã sớm thối rữa." "Trừ phi sau khi hắn được chôn không bao lâu thì tự mình đi ra." Lời nói của Vu Duy Thiển giống như đang nói giỡn, vành nón màu đen ướt đẫm, mái tóc phía dưới đã nhiễu nước, tùng giọt mưa vương bên mặt, không hề nở nụ cười. "Nói như vậy hung thủ là xác chết còn sống hay sao?" Lê Khải Liệt lấy ra một cái bật lửa từ trong túi áo choàng, ngậm một điếu thuốc lên miệng rồi nheo mắt châm lửa. Không ai có thể trả lời vấn đề này, theo thời gian trôi qua, nhiệt độ càng lúc càng thấp, thời tiết dần dần trở nên lạnh lẽo, lúc này cho dù mưa có tạnh thì cũng chưa hẳn đã nhìn thấy ánh mặt trời. Reid nhìn đồng hồ, bực bội mà vứt bỏ chiếc xẻng vào trong quan tài trống rỗng, bên trong phát lên tiếng vang thật lớn. Sự trống rỗng làm cho người ta nổi điên, đây không phải là ảo giác, quan tài quả thật trống rỗng. Trong màn mưa có thêm một làn khói trắng mỏng manh, sương mù ẩm ướt giống như dòng nước chậm rãi lượn lờ trong gió, Lê Khải Liệt nhìn Vu Duy Thiển bên cạnh, đem điếu thuốc đưa qua, Vu Duy Thiển tiếp nhận, hút sâu vào một hơi, làm cho toàn bộ khe hở bên trong lồng ngực đều tràn ngập mùi vị đắng chát của nicôtin. Mẫu máu mà hung thủ lưu lại chứng minh hắn là người của nhà W. Locke, mà đặc biệt mẫu máu đó đã được xử lý chống phân hủy, chẳng lẽ Reese chết vào năm 1885 chính là hung thủ của vụ án ma cà rồng giết người? Vô luận như thế nào thì chuyện này đều quá mức ly kỳ, làm cho người ta không thể chấp nhận. Nhưng bản thân của Vu Duy Thiển chính là một căn cứ xác minh cho điều ly kỳ và hoang đường, quan điểm của Vu Duy Thiển về điểm này chưa hẳn đã giống với Reid, Lê Khải Liệt biết nội tình, cũng sinh ra đủ loại liên tưởng kỳ quái, hai người sóng vai đứng trong nghĩa trang vắng lặng, để cho bầu không khí quái dị chậm rãi vây quanh bọn họ, bầu trời màu xanh xám hóa thành màu xanh đen. "Nếu W. Lock còn sống thì nhất định có thể hỏi ra manh mối từ chỗ của hắn." Reid nhanh chóng khôi phục tinh thần, khi hắn nói ra những lời này thì có vẻ vô cùng hối tiếc, nếu hắn sớm tìm được W.Locke, không làm cho lão già điên cuồng đó thi hành kế hoạch bắt cóc thì có lẽ hết thảy chân tướng đã sớm rõ ràng. Hắn nhảy vào trong quan tài trống rỗng, tìm mỗi một góc, ngoại trừ mùi mục nát và cỏ dại cùng với bùn đất thì hắn không còn thu hoạch được thứ gì khác. "Là ai? Ai ở đó!" Cái quan tài lại vang lên một tiếng ầm, khi Reid muốn dùng bùn đất để lấp nó lại thì sau lưng bọn họ liền vang lên một câu hỏi, có người đang tiến về phía bọn họ. Chiếc ô màu đen dần dần xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, cũng giống như giọng nói, người đi đến mang theo một hơi thở trang nghiêm đặc biệt, khiến cho không khí chết chóc ở nơi đây hình thành một loại hài hòa nào đó, người nọ là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, mái tóc ngắn dày hơi cháy nắng, mặc áo choàng màu đen của tu sĩ. Cổ áo màu trắng viền quanh nổi bật trên áo choàng màu đen, hắn chậm rãi tiếp cận bọn họ. Reid đặt xuống cái xẻng, không có ý đồ che giấu chuyện mà hắn đã làm. "Linh mục Calgary." Thần kinh đang căng thẳng của hắn được thả lỏng một chút, hình như hắn có quen biết với người linh mục này. Reid quả thật đã nói qua sẽ có một vị linh mục có thể giúp đỡ bọn họ, nhưng Vu Duy Thiển không nhìn thấy vẻ mặt quá hiền lành của vị linh mục Calgary này, sắc mặt của người nọ rõ ràng trở nên cứng ngắc khi thấy mộ bia bị khai quật, không thể xác định là nổi giận hay là sợ hãi, hết thảy những điều này không thể tránh được ánh mắt của Reid. Nhưng Reid cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì, hắn giơ xẻng lên, tiếp tục xúc từng xẻng đất lên quan tài, để cho những lớp bùn đất ẩm ướt rời rạc chôn cất quan tài trống rỗng, linh mục Calgary giơ ô lên, đôi mắt màu xanh đen cũng giống như sắc trời lúc này, "Quấy rầy giấc ngủ của người chết sẽ bị trừng phạt, đặc vụ Reid, hành vi của ngươi đã vượt quá giới hạn, ngươi nên dừng lại đúng lúc." "Dưới lớp đất này không có ai an giấc, linh mục, ta có thể mở lên một lần nữa để chứng minh cho ngươi xem." Reid ngừng lại động tác trong tay, hắn tin tưởng linh mục Calgary biết được chuyện gì đó. Cũng giống như đào mộ, ánh mắt muốn đào móc tất cả chân tướng vẫn chăm chú quan sát Calgary. Linh mục Calgary làm dấu hiệu chữ thập trước ngực rồi cúi mắt xuống, "Đặc vụ Reid, nơi này quả thật là nơi an nghỉ của người chết, nếu ngươi còn nghi ngờ thì ngươi nên xin phép cảnh sát địa phương của chúng ta, còn có thân nhân của người chết, khu dân cư ở lân cận đã di dời không ít nhưng giáo hội vẫn còn tồn tại, nghĩa trang này vẫn chưa bỏ hoang, không phải bất luận kẻ nào muốn làm cái gì thì cũng được." "Là linh mục của khu giáo hội này thì ngươi hiểu biết nơi này được bao nhiêu?" Khi Calgary đang chỉ trích Reid thì người nam nhân mặc một chiếc áo choàng dày ở sau lưng đột nhiên mở miệng, Calgary đem ánh mắt chuyển về phía hắn, Reid giới thiệu bọn họ với nhau, "Vị này là ngài Wirth." Câu hỏi của Vu Duy Thiển không được đáp lại, tầm mắt của Calgary dừng trên người hắn tựa hồ còn lâu hơn so với người khác. Đường nét lạnh lùng, khuôn mặt tinh xảo của người phương Đông quả thật dễ dàng khiến cho người khác chú ý, nhưng Lê Khải Liệt có bề ngoài cũng xuất sắc giống như vậy lại không được Calgary đặc biệt chú ý. Sau khi giới thiệu Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt thì Reid cũng không tìm được dấu vết gì trên mặt của Calgary. "Xin hãy để cho người chết được an giấc." Dáng người của Calgary cao gầy, mái tóc dày hơi cháy nắng thoạt nhìn vẫn rất sậm màu, khi hắn bước đến chỉ trong nháy mắt liền làm cho Lê Khải Liệt liên tưởng đến Vu Duy Thiển, giống như có một hơi thở cấm dục vây quanh, ngăn cách bản thân hắn với thế giới bên ngoài. "Linh mục Calgary, câu trả lời của ngươi là gì?" Mái tóc đen của Vu Duy Thiển bị gió thổi tung dưới vành nón, ánh mắt không cho phép đối phương lảng tránh vấn đề, sắc bén mà trực tiếp, Lê Khải Liệt tung hứng cái bật lửa trong tay, vấn đề lại được bổ sung thêm vài câu hỏi, "Thi thể ở nơi này đâu rồi? Đã bị đem đến chỗ nào?" Lê Khải Liệt thay đổi tầm mắt, chỉ về một hướng bên ngoài nghĩa trang, "Ngươi nhậm chức ở giáo đường đằng kia đúng không? Như vậy thì không có khả năng không hề biết chuyện gì ở nơi này." "Liên quan đến hơn mười mạng người! Nếu ngươi biết cái gì thì nhất định phải nói cho ta biết, linh mục Calgary-" Reid ngửi được hơi thở đặc thù không giống người bình thường từ trên thân của Calgary, muốn nói nó là cái gì thì ắt hẳn nên gọi tên nó là bí mật. Calgary nhìn chăm chú phần mộ được vùi lấp một lần nữa, hắn trầm mặc đại biểu cho sự dao động. Sinh mệnh là bất khả xâm phạm, làm người của giáo hội, hắn vốn không nên giấu diếm bất cứ chuyện gì. Người bình thường đều không thể bảo vệ bí mật, cho dù kín miệng thì cũng sẽ lộ ra khi giơ tay nhấc chân, từng lỗ chân lông đều lan tỏa hơi thở đặc biệt, phản ứng của Calgary nghiệm chứng những lời này, vô luận hắn che giấu như thế nào thì vẻ mặt cũng vô cùng mất tự nhiên, cuối cùng hắn thở dài một tiếng, "Phần mộ này từng bị khai quật." W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Hắn ngồi xổm xuống rồi hốt lên một nắm đất, Reid đã chôn lại quan tài, bùn đất trong tay của Calgary rơi xuống, vang lên những tiếng lộp bộp như hạt mưa rơi, "Xin hãy đi theo ta, chúng ta đi vào rồi nói sau." Hắn xoay người đi về phía giáo đường ở cách đó không xa. Cũng giống như nghĩa trang này, giáo đường Thiên Chúa giáo ở nơi đây cũng có lịch sử lâu đời, cổ kính mà cũ xưa, dân cư sống ở lân cận không nhiều lắm, chỉ có một mình nó đứng sừng sững giữa khoảng đất trống trải, xung quanh có đủ loại bụi cây thấp bé, mặt sàn được lót bằng ván gỗ khi bước lên sẽ nghe tiếng vọng lại, bên trong thật im lặng, không một bóng người, những vật trang trí bằng thủy tinh phản xạ ánh sáng rực rỡ. "Mấy năm trước, trong nghĩa trang có xảy ra một vụ trộm cắp, thứ bị trộm chính là một thi thể, ta tra qua ghi chép thì được biết người chết mang họ W. Locke." Calgary cụp ô xuống, hắn chuyền cho bọn họ khăn tay, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen. "Thi thể bị trộm?!" Reid dừng lại động tác chà lau, "Lúc trước ngươi có phát hiện điều gì khác thường hay không? Có manh mối gì về người trộm xác hay không? Mộ bia đó là của thiếu niên tên Reese, đó là từ năm 1885, hiện tại lại có người muốn lấy thi thể của hắn?" Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt dùng khăn lau khô mặt và tóc, cởi xuống áo choàng đã thấm nước, hai người thoáng nhìn nhau, Calgary vừa cười khổ vừa lắc đầu, "Đặc vụ Reid, kỳ thật các khu nghĩa địa đều xảy ra chuyện đào mộ, chẳng qua người trông coi không báo, người ngoài cũng không thể nào biết được, có kẻ đào mộ là vì muốn trộm đồ vật an táng, có kẻ lại có sở thích khác thường đối với xác chết, kiểu nào cũng có." Reid vắt nước chiếc khăn, hung hăng lau khô mặt, "Người trộm mộ nếu là vì đồ vật an táng thì sẽ không lấy xác, ngươi nói có người có sở thích khác thường đối với xác chết, cái loại người này ắt hẳn sẽ không đi trộm thi thể đã chết rất nhiều năm về trước, ngươi thấy ta nói thế nào?" Linh mục Calgary nhìn thấy trong mắt của Reid lóe lên hào quang, hắn vẫn chậm rãi lắc đầu, "Ta không biết, đặc vụ Reid, hành vi của con người đôi khi sẽ vượt quá lẽ thường, hy vọng Thượng Đế có thể khoan hồng và tha thứ cho bọn họ." Thi thể được ướp chất bảo quản nên máu không bị thối rữa, Reese rốt cục còn sống hay đã chết....Vu Duy Thiển nghe được Reid cùng Calgary nói chuyện, lặng lẽ lau khô những giọt nước mưa trên người, lúc này di động của Lê Khải Liệt bỗng nhiên đổ chuông, hắn nghe điện thoại, "....Không, ta không ở khách sạn, chúng ta ở ngoại ô phía Tây, đừng lo, Owen, chúng ta sẽ nhanh chóng quay lại." "Owen?!" Linh mục Calgary bỗng nhiên biến sắc, giống như bị người ta đánh mạnh vào mặt, bàn tay vịn vào thành ghế siết chặt đến mức phát run, ba người còn lại cùng nhau nhìn hắn, hắn phát hiện bản thân mình thất thố, vội vàng cúi đầu, nhưng không có cách nào che giấu sắc mặt chỉ trong nháy mắt liền trở nên tái nhợt của mình. Lê Khải Liệt nhướng mi, chậm rãi nhếch môi mỉm cười, hắn hỏi một cách tùy tiện với đầu dây bên kia, "Đúng rồi, ngươi có quen với một linh mục tên là Calgary hay không?" Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, giáo đường cũng trở nên an tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của Calgary, hắn lảo đảo xoay người rồi quỳ xuống đất, "Chúa ơi - xin hãy tha thứ cho con-"
P/S: tình cũ của bác Owen đây =)), tội nghiệp bác ấy, bị 2 vợ chồng nhà sam chơi tiếp.
|
Chương 109 - Tội Nghiệt Lời nói thì thào run rẩy phiêu tán trong không khí bụi bặm, mang theo nỗi đau khổ rất rõ ràng, linh mục Calgary thất thố thì chỉ cần nhìn bằng mắt cũng dễ dàng thấy được, cái tên Owen đối với hắn có ý nghĩa rất đặc biệt. Reid cảm thấy vô cùng bất ngờ, hắn đã từng gặp qua Owen, không thể tưởng tượng người đại diện có bộ dáng nhã nhặn kia lại có quan hệ gì đó với linh mục Calgary ở trước mặt, Lê Khải Liệt nói ra địa chỉ hiện tại với đầu dây bên kia, "Ngươi lại đây một chuyến.". Hắn cúp điện thoại, Vu Duy Thiển cùng hắn ngồi xuống hàng ghế dài. Reid cũng đoán được manh mối theo thái độ của bọn họ, hắn im lặng đứng sau lưng linh mục Calgary, giáo đường yên lặng chỉ còn tiếng hít thở của vị linh mục này. Calgary dường như đã quyết định điều gì đó, bắt đầu chậm rãi đứng lên. "Các ngươi đi đi." Hắn đưa lưng về phía bọn họ, trong lời nói lại chứa đựng một loại bi ai chua xót. "Ngươi che giấu chuyện gì đối với chúng ta? Linh mục Calgary, ta không có hứng thú đối với chuyện của ngươi, ta chỉ muốn ngươi nói cho ta biết về gia tộc W. Locke, ngươi biết được điều gì?" Reid bám riết không tha, chuyện khiến cho hắn nghi ngờ thì hắn nhất định sẽ truy đến cùng, huống chi việc này còn quan hệ đến lai lịch của hung thủ. Calgary không trả lời, hắn trầm mặc càng chứng tỏ trong đó có điểm khác thường, nhưng Lê Khải Liệt lại có vẻ rất kiên nhẫn, không hề hỏi một câu nào, hắn sẽ chờ Owen đến, còn Vu Duy Thiển giống như người ngoài đang ngắm nhìn kiến trúc của một tòa giáo đường, trên mặt nhìn không ra có gì biến hóa khác thường. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Calgary tựa như tử tù chờ phán quyết, đờ đẫn đứng tại chỗ, căng thẳng đến mức sắc mặt trở nên tái nhợt, bên ngoài ẩm ướt lạnh lẽo, áo choàng đen buông xuống, giáo đường này chẳng những không làm cho hắn cảm thấy bình thản mà ngược lại còn giống như tòa án thẩm phán, hắn đối mặt với bức tượng của Đức Mẹ với vẻ mặt phức tạp. Ầm, một tiếng sét giáng xuống, mưa bên ngoài trút như xối nước, tia chớp xẹt qua, giáo đường chợt lóe sáng lại khôi phục màu sắc ảm đạm, lúc sáng lúc tối, Lê Khải Liệt tung hứng cái bật lửa trong tay, lầm bầm lầu bầu, "Owen chậm chạp quá." "Đường tới nơi này cũng không tốt lắm." Vu Duy Thiển rất quen thuộc đối với Luân Đôn, nhất là thời tiết của Luân Đôn, "Buổi tối tới nơi này nếu người lái xe có tâm tư bất ổn thì rất dễ gặp chuyện không may." (ác vừa thôi em =.=) Calgary đưa lưng về phía bọn họ, lúc này thân ảnh đột nhiên trở nên cứng ngắc, tựa hồ không thể tự chủ mà muốn xoay người lại, nhưng hắn cố gắng kiềm chế bước chân, vẻ lo lắng xuất hiện dưới đáy mắt, lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng va chạm thật lớn, cánh cửa giáo đường rộng mở, từng cơn gió lạnh mang theo những hạt mưa liên tục ùa vào, toàn thân của Owen ướt đẫm đang đứng ngay trước cửa. "Liệt, các ngươi ở đây làm cái gì? Người của cảnh sát đang làm việc với chúng ta, tiến trình điều tra cũng sắp xong, ngày mai chúng ta có thể thay đổi địa điểm để tiến hành quay phim." Owen nói với Lê Khải Liệt, giống như hoàn toàn không nhìn thấy Calgary đang đứng ở giữa giáo đường. Nhưng Calgary lại nghe thấy giọng nói của Owen, âm điệu vừa quen thuộc lại vừa xa lạ làm cho ký ức đã phong bế của hắn lại một lần nữa trỗi dậy, hắn rốt cục khống chế không được mà xoay người lại rồi nhìn Owen đứng trước cửa, "Ngươi-" Muốn nói cái gì đó nhưng cổ họng lại bị ngăn chặn, linh mục Calgary bị người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên xâm nhập vào tầm mắt gợi lại ký ức. Owen nhìn Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển nhưng lại không nhìn người linh mục mặc áo choàng dài, "Các ngươi đi theo ta quay về, lần này đến Luân Đôn không phải vì...." "Owen!" Calgary cắt ngang lời của Owen, lúc này Owen mới nhìn về phía của hắn, "Oh, đây không phải là linh mục Calgary hay sao? Nhiều năm không gặp, xem ra ngươi vẫn không có gì thay đổi." Owen nhẹ nhàng chào hỏi, tựa như trước mắt chỉ là một người bạn rất bình thường mà thôi. "Ta còn nghĩ rằng cả đời này sẽ không thể gặp lại ngươi." Linh mục Calgary vì phản ứng lãnh đạm của Owen mà đau lòng, người trước mắt đã hoàn toàn khác biệt so với người trong ký ức của hắn, "Owen, ta chỉ muốn nói với ngươi, ta rất xin lỗi!" "Ta đến đón người, không phải đến ôn chuyện." Owen không để ý đến Calgary, khuôn mặt ướt đẫm lộ ra vẻ tối sầm, giọng nói cứng ngắt, "Liệt, ta đã đến rồi, ngươi có thể theo ta đi về hay chưa?" Hắn chuyển hướng sang Lê Khải Liệt. "Gọi ngươi tới là có chuyện khác, hiện tại ngươi muốn chạy có lẽ cũng không còn kịp nữa rồi." Lê Khải Liệt nhướng mi đối với linh mục Calgary, trong đôi mắt mỉm cười lộ ra màu sắc u ám, vô luận Calgary che giấu cái gì thì Owen sẽ trở thành một sự ngạc nhiên khiến Calgary không kịp trở tay, Vu Duy Thiển bỗng nhiên quay sang nhìn Owen, "Con người không thể trốn tránh quá khứ." "Các ngươi lại cùng nhau ép ta. Wirth, ngay cả ngươi cũng vậy." Owen chua xót mỉm cười, từng cơn gió lạnh lướt qua bờ vai của hắn. Hắn nắm lấy mái tóc ướt đẫm của mình, hối hận vì sao lại nhất thời xúc động mà đi vào nơi này, nhưng khi đến đây thì lại không dám liếc mắt nhìn người kia dù chỉ một cái. "Ngay cả một câu mà ngươi cũng không chịu nói với ta?" Linh mục Calgary hoàn toàn đánh mất vẻ trang nghiêm trên người, đau khổ và mâu thuẫn đang giày vò hắn, Owen lau đi nước mưa trên mặt rồi thở dài, "Đến hôm nay giữa chúng ta còn cái gì để nói nữa hay không, linh mục Calgary-?" Cố ý kéo dài âm cuối, nhắc nhở Calgary về thân phận của mình, lời nói của Owen làm cho linh mục Calgary tái nhợt, hắn mờ mịt mà rút lui vài bước, hai tay che kín mặt, "Chúa ơi, xin hãy tha thứ cho con, kẻ tội đồ này-" "Ngươi là tội đồ!" Owen đột nhiên trở nên kích động, tiếng sấm hòa lẫn vào lời nói sắc bén của hắn, hắn đi về hướng của Calgary, "Linh mục Calgary?" Hắn lạnh lùng mỉm cười, "Không! Ngươi không xứng làm linh mục! Không có linh mục nào lại ở trong phòng sám hối mà thổ lộ với một thiếu niên, không có linh mục nào lại ở giáo đường mà cởi quần áo của một thiếu niên! Calgary! Chẳng lẽ ngươi dám làm mà không dám nhận?" Tiếng sấm quanh quẩn bên trong giáo đường, lời chất vấn như một luồng sét đánh xuống đỉnh đầu, Calgary hoàn toàn suy sụp, "Chúa ơi - xin hãy tha thứ cho con-" Hắn vừa hô to vừa nghiêng ngả lảo đảo đi đến bên cạnh phòng sám hối, khi đôi tay chạm đến vách ngăn bằng gỗ thì ký ức từ xa xưa như thủy triều lập tức ập vào đầu của hắn. Thiếu niên dùng ánh mắt tín nhiệm dể nhìn hắn, sợ hãi cự tuyệt nụ hôn của hắn, rồi lại mê mạng bị hắn thuyết phục cởi quần áo.... "Ta tên là Owen, linh mục Calgary, ngươi thật thú vị, ngươi lớn hơn ta bao nhiêu tuổi? Bảy hay tám tuổi? Vì sao ngươi lại làm linh mục?" Lần đầu tiên hắn bị đôi mắt hồn nhiên của thiếu niên làm ngây ngẩn, ngày đó ánh mặt trời xuyên qua mái tóc xõa tung, hắn nhìn không chớp mắt, hắn không thể nào quên thiếu niên có tên gọi Owen, rốt cục hắn đã làm ra chuyện không thể nào tha thứ, hắn không dám đối mặt với tội lỗi của mình. Điều thứ nhất trong mười điều răn - ngoại trừ ta, ngươi không thể thờ phụng các thần khác. Nhưng Chúa ơi, Chúa trong lòng của hắn không hề là duy nhất, hắn không thể quên người thiếu niên ở dưới ánh mặt trời vì hắn mà rộng mở thân thể, đây mới là Chúa của hắn, cũng là ác quỷ cắn nuốt linh hồn của hắn.... Điều thứ bảy trong mười điều răn - không được dâm dục. "Owen, Owen...." Calgary không ngừng lặp đi lặp lại cái tên này, thân thể sẽ tự động dâng lên nhiệt độ, hắn không thể nói ra hắn đã nhớ lại ngày đó tất cả bao nhiêu lần, làm ra hành vi đồi bại, tưởng tượng lại được ôm Owen một lần nữa, leo lên đến đỉnh, rồi sau đó tự mình chán ghét. Nguồn : we btruy en onlin e.com "Calgary, hôm nay ta đến đây, chuyện giữa chúng ta hoàn toàn chấm dứt, về sau xem như chúng ta chỉ là người xa lạ." Nhìn thấy bộ dáng bị đả kích của Calgary, Owen phủi xuống nước mưa bám trên vạt áo vest, hắn không còn là thiếu niên lúc trước. "Chúng ta có thể đi được hay chưa?" Owen ra sức giả vờ như không có việc gì xảy ra, hắn đi qua bên cạnh Calgary để hỏi Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển, người nam nhân đang dựa trên hàng ghế dài ưỡn thắt lưng một cách lười biếng, "Nếu ngươi là kẻ bị hại thì ngươi có thể tố cáo hắn, vị linh mục này đã phạm pháp." Vu Duy Thiển liền tiếp lời của Lê Khải Liệt, "Cho dù không bị bắt thì vụ bê bối như vậy cũng đủ làm cho hắn mất hết danh dự, bị trục xuất khỏi giáo hội." "Không, đừng, đừng." Owen lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài, bị bọn họ thúc ép khiến hắn cảm thấy thật vô lực, "Hắn..." Tạm dừng một chút, hắn cười khổ, "Hắn là mối tình đầu của ta, như vậy được chưa? Đừng để cho ta lặp lại một lần nữa, lúc ấy ta không phải bị ép buộc, ta chỉ hận hắn vì sao nói yêu ta mà lại vứt bỏ ta, không bao giờ muốn gặp mặt ta nữa." "Ta từng quay lại nơi này để tìm hắn, khi ấy đã mười mấy tuổi nên ta nhớ rất kỹ, ta nhớ rõ hắn, nhưng khi ta quay về tìm hắn thì hắn lại lảng tránh ta giống như nhìn thấy rắn rết." Owen lắc đầu, có vẻ vô cùng mệt mỏi, hắn chỉ cười khẽ, "Đủ rồi, ta có thể tìm được tình nhân khác, không phải thế giới này chỉ có một mình hắn. Hắn thật sự là người thờ phụng Chúa trời." Lời nói mỉa mai cay độc kích động nỗi lòng đau đớn, Calgary thống khổ mà ôm lấy đầu, "Không! Không phải! Là ta không thể yêu ngươi! Owen, lúc ấy ngươi chỉ là một thiếu niên, là ta đã tổn thương ngươi, ta đang sám hối, ta không thể-" Linh mục khác với mục sư, giáo lý của Thiên Chúa giáo khiến bọn họ phải tuân thủ giới luật rất nghiêm khắc, vợ chồng thờ phụng Thiên Chúa giáo không được phép ly hôn, con gái không được đánh mất trinh tiết trước khi kết hôn, linh mục thì phải dâng hiến cả đời cho Thiên Chúa, cuộc đời này không được lập gia đình, tội mà Calgary phạm phải bị coi là ô uế, hắn không chỉ dụ dỗ giáo đồ mà còn làm ra quan hệ đồng tính, huống chi ngay lúc đó Owen chỉ là một thiếu niên mới mười sáu tuổi. (Đi tù chết nha em) Tựa như Vu Duy Thiển giải thích đơn giản, đó là một vụ bê bối đầy tai tiếng. Là một tội ác không thể tha thứ. Lý do mà Owen kiêng kỵ Luân Đôn, lý do mà hắn đã từng một lần quay về nhưng lại thất vọng rồi ra đi, vùi đầu vào công việc, quyết tâm từ giã tình cảm, hết thảy đều là vì Calgary. "Ngươi không thể yêu hay là không dám yêu? Linh mục thì sao, ngươi cũng là con người, ngươi tình nguyện đè nén tình cảm mà không chịu đối mặt, ngươi là loại người nhu nhược!" Owen không biết vì sao hắn lại tới đây để làm cái gì, mắng xong thì hắn liền xoay người rời đi, ký ức bị thức tỉnh cũng đang thiêu đốt hắn, "Sớm biết như vậy thì không nên đến đây." Hắn thì thầm một cách hối hận, Calgary cắn chặt khớp hàm, muốn nói lại thôi, Vu Duy Thiển ra hiệu cho Lê Khải Liệt, hai người đi cùng Owen ra ngoài, "Nếu đây là chuyện mà ngươi giấu diếm thì quên đi, ngươi cứ tiếp tục trông coi giáo đường của mình cho thật tốt." Lê Khải Liệt huýt sáo, đáy mắt lướt qua vài tia u ám kỳ lạ. Đi chưa được vài bước thì Calgary liền gọi bọn họ lại, "Đợi đã!" "Owen, nếu hiện tại....ta buông tha cho thứ mà ta đang trông coi, có còn kịp hay không?" Hắn thua, thua bởi chính tình cảm của mình, nhưng khi những lời này vừa ra khỏi miệng thì hắn liền cảm thấy thoải mái như trút được gánh nặng, Calgary đứng tại chỗ, trong tiếng thở dài cứng ngắc, hắn vươn ánh mắt bi ai nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi ở cách đó không xa. "Ngươi trông coi cái gì? Ngươi che giấu cái gì, mau nói ra tất cả!" Reid lập tức truy vấn, Owen không rõ bọn họ đang nói chuyện gì nhưng lại bất giác gật đầu vì biểu tình đau đớn kịch liệt của Calgary. - P/S: tội nghiệp Owen bị 2 vợ chồng chơi khăm =.=, muốn bạn cha sứ khai ra bí mật mà đem Owen làm mồi.
|