Vu Sắc Mỹ Túy
|
|
Chương 125 - Đánh Thức Dòng Máu Hoa văn màu đỏ sậm lan tràn trong tầm nhìn, lộ ra từ trong quần áo bị thiêu cháy của Lê Khải Liệt, giống như ác quỷ vô hình dùng móng tay khắc lại, in dấu trên cánh tay và trong lồng ngực, móng tay sắc nhọn không thuộc về loài người khắc sâu dấu vết trên mặt đất, đôi mắt màu tro lục lóe lên màu vàng kim, tiếng gào thét như dã thú xuất phát từ Lê Khải Liệt....
Gia tộc Claudy! Trong ánh lửa cùng đất đá hỗn tạp, Vuy Duy Thiển liền nghĩ đến cái tên đó, ma thuật, huyết thống, sùng bái tôtem sói, cho dù Lê Khải Liệt không muốn thừa nhận nhưng trên người của hắn đang chảy dòng máu của Claudy, chẳng lẽ vì để phản kháng với lực lượng từ bên ngoài mà dòng máu của gia tộc Claudy bị thức tỉnh? (tôtem = vật tổ)
Cảnh vật hối hả tuột xuống, ánh lửa thành màu sắc duy nhất trong tầm nhìn, hắn chỉ có thể nhìn như thế một cách bất lực, toàn thân rơi xuống đất.
Lê Khải Liệt cảm giác được có một sự biến hóa nào đó, tầm mắt trở nên rộng mở, hắn rõ ràng nhìn thấy ánh lửa vọt đến, một luồng khí hất tung người đàn ông tóc đen ra ngoài cửa sổ, tận mắt thấy Vu Duy Thiển bị cột lửa thổi quét, hắn muốn la lên tên của đối phương nhưng cuối cùng chỉ có thể cắn răng trong cơn đau đớn đến tận xương tủy, hắn cũng không biết tiếng gào thét không giống tiếng người ở bên tai của hắn chính là do hắn phát ra.
Sự tình phát sinh quá nhanh, tựa hồ chỉ trong ngắn ngủi vài giây mà cả thế giới đều bị đảo ngược.
Ngay vừa rồi, xung quanh chỉ còn lại một màu duy nhất, chỉ còn ánh lửa đỏ và bóng đen tối tăm, trước khi Richard bị ngọn lửa hoàn toàn cắn nuốt thì Lê Khải Liệt bị một hơi thở âm u lạnh lẽo vây quanh, con dao găm không kịp đâm vào ngực hắn, bóng đen gào thét quấn lấy Richard, linh hồn mục nát giống như đang hò reo hân hoan, rốt cục tiếng kêu thảm thiết của Richard bị bóng đen rít gào hoàn toàn bao phủ.
Vu Duy Thiển từng dùng thức thần để giải thích sự tồn tại của bóng đen này, nhưng theo lời của Senzou thì Lê Khải Liệt phát hiện nó không đơn giản như vậy, hắn bỗng nhiên nhớ đến đám xã hội đen ở bên trong kho hàng, phản ứng đầu tiên của Vu Duy Thiển sau khi triệu hồi ra thứ này. Lúc ấy Vu Duy Thiển đã kéo hắn vào thùng côngtenơ, hiện tại xem ra cũng không phải vì tránh phiền phức dư thừa hoặc là để cho hắn nghỉ ngơi, mà là muốn tránh cho hắn cũng trở thành kẻ bị hại.
Suy nghĩ lóe nhanh trong đầu, lúc này hắn xem rất rõ ràng, trong bóng đen tựa hồ hé ra những khuôn mặt người.
Nhưng năng lực suy nghĩ chỉ đạt đến trình độ này thì hắn lại cảm giác được hơi nóng trên người, tựa hồ có cái gì đang nghịch chuyển, làn da có thể bị thiêu cháy, hắn không xác định nếu hắn bị thứ này giết chết thì Vu Duy Thiển sẽ có biểu tình gì, Duy yêu của hắn sẽ rống giận hay là sẽ rơi lệ? Nước mắt hình như không thích hợp trên khuôn mặt cứng rắn lại lạnh lùng kia.
Cho nên hắn tuyệt đối không thể xảy ra việc gì, hắn cũng không muốn cục cưng của hắn rơi lệ....Đương nhiên hắn không dám ở trước mặt Vu Duy Thiển mà nói ra những lời này, người nọ mà nghe hắn xưng hô như vậy thì sẽ cười lạnh vài tiếng, sau đó trực tiếp dùng nắm đấm tặng cho hắn vài cú. (=.=)
Nheo mắt nhìn xung quanh, nửa thân người của Lê Khải Liệt bị hất lên, một luồng khí từ sau lưng ập đến, giá sách chống đỡ cột nhà rốt cục bị sập xuống, một tiếng nổ mạnh vang lên từ sau lưng hắn.
Hình như Richard tưới rất nhiều xăng dọc hành lang, cũng có thể là lửa lớn châm ngòi cho hơi ga, hỏa hoạn đang lan ra bằng tốc độ không thể cứu kịp, ngọn lửa vây quanh toàn bộ tòa nhà, lầu hai tiếp tục phát ra một tiếng nổ lớn, người dưới lầu quá mức sợ hãi, Kim McKay thật sự không dám tưởng tượng người còn lại ở bên trong sẽ như thế nào.
Vài người nhảy ra từ cửa sổ được tấm đệm hơi bên dưới đỡ được, cuối cùng là Senzou và Vu Duy Thiển, đẩy ra Senzou đang dìu hắn đứng dậy, Vu Duy Thiển chạy về hướng tòa nhà đang cháy phừng phực, vừa đúng lúc một tiếng nổ cuối cùng vang lên, bên tai mọi người đều bị chấn động.
Một bóng người bị lửa bám từ trên cao rơi xuống, Vu Duy Thiển lộ ra vẻ mặt sợ hãi rất rõ ràng, hắn là người đầu tiên tiến lên tấm đệm hơi, chụp được bóng người vừa rơi xuống, cởi áo choàng rồi dập tắt lửa trên người của Lê Khải Liệt.
"Không ai được phép động đến hắn!" Khi những người khác sốt ruột xúm lại thì chỉ thấy Vu Duy Thiển đang ôm chặt Lê Khải Liệt, hắn cởi áo choàng phủ kín toàn bộ nửa thân trên của Lê Khải Liệt, không ai có thể nhìn thấy tình cảnh ở bên dưới áo choàng.
Nơi được dập lửa toát lên khói đen, giọng điệu hàm chứa mệnh lệnh rõ ràng của Vu Duy Thiển ngăn cản những người khác tiếp cận, Owen ló người ra ở trong đám đông, hắn hỏi một cách lo lắng, "Liệt thế nào? Dù sao ngươi cũng phải để cho chúng ta xem hắn một chút chứ!"
"Một mình ta chăm sóc hắn là đủ rồi." Giọng điệu cứng rắn không cho bất kỳ ai phản đối, Vu Duy Thiển dùng ánh mắt khiến người ta cảm thấy hoảng sợ mà nhìn Owen, Owen đột nhiên nhớ đến những chuyện đã nghe thấy và chứng kiến trong phòng chứa bí mật, nhất thời không thể nói nên lời.
"Wirth, hiện tại nên nhanh chóng đưa Leo lên xe cấp cứu đi!" Kim McKay đã cho người đưa Lena vào xe cấp cứu để kiểm tra, cảnh sát và nhân viên y tế cũng nhanh chóng tiến đến.
Tình cảnh rất hỗn loạn, những người không bị thương đều xúm vào nơi này, "Leo làm sao vậy?" "Vì sao lại che hắn lại?" "Hắn bị thương hay sao?" Nếu Lê Khải Liệt gặp chuyện không may thì đây sẽ là tổn thất lớn nhất trong làng giải trí, cũng sẽ gây nên một trận chấn động kinh hoàng, nhưng Vu Duy Thiển mặc kệ những người khác nói như thế nào, hắn vẫn không buông ra áo choàng đang che kín trên người Lê Khải Liệt.
"Câm miệng! Đều tránh ra cho ta!" Ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người đang ngăn cản hắn, bởi vì tức giận và phiền muộn làm cho khuôn mặt lạnh lùng càng thêm căng thẳng, ngay lúc này người ở trong vòng tay của hắn khẽ giật giật, cất lên một tiếng rên rỉ đầy đau đớn, "Duy...."
Cánh tay không hề dao động lại trở nên run rẩy một chút, Lê Khải Liệt dường như có thể cảm giác được tầm mắt ở bên ngoài nhìn xuyên vào.
"Đừng nói nữa, ta đem ngươi quay về." Giọng điệu của Vu Duy Thiển trầm thấp, tiếng nói giống như chất chứa lửa giận lại bị đè ép xuống dưới, bởi vì Lê Khải Liệt không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài nên càng có thể cảm giác sâu sắc sự biến hóa trong giọng điệu của Vu Duy Thiển, áo choàng che đầu và thân của hắn có mùi trên người của Vu Duy Thiển.
"Ngươi nhìn thấy?" Giọng nói truyền đến từ dưới lớp áo choàng."....Nhìn thấy, đừng nhúc nhích." Vu Duy Thiển lấy tay che lại áo choàng."Nếu ta bị biến dạng.....ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm đối với ta...." Bởi vì áo choàng mà giọng nói có vẻ nặng nề, nhưng nghe ra lại thật sự rất nghiêm túc, trên trán của Vu Duy Thiển cơ hồ nổi lên tất cả gân xanh, "Lúc này còn nói hưu nói vượn cái gì nữa!" Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn.Lê Khải Liệt cười nhẹ, những người khác không hiểu vì sao Vu Duy Thiển không cho Lê Khải Liệt lên xe cấp cứu, chỉ nhìn thấy đáy mắt của Vu Duy Thiển nổi xung thiên, "Ngu ngốc! Đừng lãng phí sức lực của ngươi!"Hắn bế Lê Khải Liệt lên, đôi mắt giận dữ làm cho người ta không dám tiếp cận, hắn hạ thấp giọng điệu, cúi đầu dùng hàm dưới chạm vào vị trí trên đầu của Lê Khải Liệt, "Ta biết hiện tại ngươi rất đau, cho nên đừng cười, nhịn một chút, sẽ nhanh chóng ổn thôi..."Không xác định là vì những lời này mà im lặng hay bởi vì đau đớn đến mức không thể tiếp tục chịu đựng mà bị hôn mê, Lê Khải Liệt không tiếp tục nói nữa, nhưng những người xung quanh ít nhất biết hắn còn có thể mở miệng thì hơi bớt căng thẳng một chút."Hắn không sao, tìm một chỗ để cho hắn nghỉ ngơi." Vu Duy Thiển nói với Owen, Owen gật đầu đi liên hệ khách sạn ở gần đây, tòa nhà này không thể ở lại, những nơi chưa bị lửa lan đến cũng phải kiểm tra cẩn thận."Leo thật sự không sao?" Luke đẩy đám đông ra, bởi vì thoạt nhìn bộ dạng của Lê Khải Liệt rất nghiêm trọng, Matthew nhíu mày dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Vu Duy Thiển, người đàn ông tóc đen nhìn thẳng Matthew nhưng lại trả lời câu hỏi của Luke, "Hắn sẽ không sao."Cảnh sát đang thẩm vấn, Senzou là chủ nhà nên hắn đứng ra giải thích hết thảy những việc đã xảy ra, tầm mắt từ đằng xa chạm vào ánh mắt của Vu Duy Thiển, trong không khí ẩm ướt, mùi cháy khét tràn ngập khắp nơi. Mặc kệ là Reid, Calgary, Owen, hay là Lena vừa tỉnh lại thì cũng không hẹn mà gặp đều chỉ khai về chuyện của Richard mà giấu kín một phần sự việc.Thương tích của Lê Khải Liệt vẫn chưa thể xác định, Vu Duy Thiển cự tuyệt không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn, bế Lê Khải Liệt lên chiếc xe Hummer màu đen, người lái là Owen, dọc đường đi Vu Duy Thiển không nói một lời nào, sắc mặt tối sầm lan tỏa hơi thở cự tuyệt hết thảy, rốt cục Owen cũng không nhiều lời, thỉnh thoảng chỉ ngẩng đầu nhìn lên kiếng chiếu hậu, có thể nhìn thấy ánh mắt của Vu Duy Thiển đang cúi xuống, khóe mắt ngạo mạn khác với trước kia, để lộ ra dấu vết dịu dàng, đồng thời cũng mang theo sự áy náy và tự trách nào đó.Lê Khải Liệt nằm trên đùi của Vu Duy Thiển, hắn không nhìn thấy bất cứ cái gì nhưng vẫn cảm giác được cánh tay của Vu Duy Thiển liên tục bảo vệ thân thể của hắn, dọc đường đi vẫn không hề dựa vào lưng ghế, một lát sau trên đỉnh đầu có một chút di động, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn.Có lẽ Vu Duy Thiển nghĩ rằng hắn đã hôn mê, "Ta sẽ không để cho ngươi có việc gì, ngươi sẽ không sao." Thì thầm lặp đi lặp lại, nhỏ đến mức ngoại trừ hắn thì không có bất luận kẻ nào nghe thấy.Khi mọi người đều đang suy đoán tình trạng bị thương của Lê Khải Liệt thì Owen đã dừng xe trước cửa khách sạn, Vu Duy Thiển bế Lê Khải Liệt, trên người còn có dấu vết cháy sém, ba người bọn họ thoạt nhìn không giống lữ khách bình thường, trước ánh mắt nghi ngờ của nhân viên lễ tân khách sạn, bọn họ cầm lấy thẻ từ để mở cửa phòng, người đàn ông đang bế Lê Khải Liệt tựa hồ không hề chú ý đến bất cứ thứ gì, hắn không chờ Owen mà đã vội vàng bước về hướng thang máy.Đến khi vào phòng, Owen rốt cục nhịn không được mà hỏi hắn, "Ngươi xác định hắn không sao chứ?" Nếu là trước kia thì Owen chắc chắn nghĩ rằng Vu Duy Thiển đã quýnh đến mức phát điên, vì vậy mới không để cho Lê Khải Liệt lên xe cấp cứu mà ngay lập tức mang đi, nhưng trải qua ngày hôm nay thì hắn không còn cách nào để nghĩ như vậy."Ta nói rồi, hắn sẽ không có việc gì! Ngươi còn nghi ngờ ta hay sao?" Bất mãn nheo mắt lại, không biết có phải vì bị gặng hỏi nhiều lần hay không mà Vu Duy Thiển thật sự đã mất kiên nhẫn, mỗi một giây trôi qua đều là lãng phí, hắn đẩy Owen ra ngoài phòng rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.Owen vịn vào khung cửa, sau khi hít sâu một hơi, hắn nhìn thoáng qua cửa sổ tối đen, hắn cảm thấy chính mình hình như đang ở trong một giấc mộng hoang đường, có lẽ đến ngày mai thì hết thảy mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường.Buổi tối ở Luân Đôn giống như một quý ông không thích người khác quấy rầy, màn đêm lặng lẽ buông xuống, Vu Duy Thiển đặt Lê Khải Liệt lên giường, nhịp tim phập phồng cho đến nay vẫn chưa thể bình phục, trong cổ họng còn lưu lại khói đặc, hắn mở ra một chai nước khoáng, uống khoảng chừng mấy ngụm thì mới có thể bình tĩnh được đôi chút, sau đó đi đến trước giường."Liệt?" Giọng điệu khô ráo, giống như còn lưu lại mùi cháy khét, hắn dùng tay xốc lên chiếc áo choàng của mình.--P/S: haizzz....ta xem phim, đặc biệt là phim có những kẻ biến thái và bệnh hoạn thì thường thấy mấy người đó sống rất dai, bị đâm bị chém bị chết cháy mà vẫn còn sức vùng lên. Giờ ta cũng hiểu vì sao lại như thế....Trước tiên vứt bạn Richard qua một bên, cứ lấy con sam làm thí dụ, lúc nó bị thiêu cháy te tua như thế mà còn hơi sức nghĩ đến *cục cưng* của nó, sợ cục cưng khóc vì nó =.=....đầu óc biến thái toàn nghĩ mấy chuyện như vậy thì làm sao mà còn biết đau là gì?
|
Chương 126 - Chữa Trị Đặc Biệt Quyển 3 Chương 126-Chữa Trị Đặc Biệt Tiếng rên rỉ đau đớn cất lên cùng với giọng nói của Lê Khải Liệt, "Chắc là vẫn chưa chết." Tuy rằng có thể nói chuyện nhưng người nằm trên giường không hề động đậy, sau khi xốc lên áo choàng thì để lộ ra làn da bị cháy bỏng, hiện tại có thể thấy rất rõ sự biến hóa trên người của hắn, một dấu vết màu đỏ sậm giống như hình xăm che kín làn da lộ ra bên ngoài, kéo dài từ cánh tay dọc xuống dưới, thẳng cho đến cổ tay. Ngoại trừ như vậy thì mạch máu trên mu bàn tay của hắn cũng nổi lên, móng tay giống như được đắp thêm một lớp móng, hơi uốn cong, không dài, nhưng thoạt nhìn rất sắc bén, dưới ánh đèn khiến nó sáng bóng như kim loại, màu sắc lạnh lẽo giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát người ta ra từng mảnh nhỏ. Giọng nói khàn đặc không giống như trước kia, Lê Khải Liệt mở mắt ra, đôi mắt của hắn trở nên lấp lánh màu vàng óng, đồng tử màu tro lục co rút lại, giống như cảm thấy ánh sáng trong phòng quá sáng, hắn rên rỉ lấy tay che trước trán, khi Lê Khải Liệt nói chuyện thì Vu Duy Thiển nhìn thấy trong miệng của hắn hơi nhô ra một chút răng nanh. Mái tóc nâu đỏ dài đến vai hơi gợn sóng bị cháy hơn phân nửa, màu sắc càng đậm hơn so với ban đầu, giống như máu tươi để khô ở bên ngoài sẽ hóa thành màu đen, cơ bắp trên người cũng lộ ra rõ ràng, ẩn chứa lực lượng và lan tỏa hơi thở dã tính vô cùng kích động. Ngoại trừ như vậy thì Lê Khải Liệt thoạt nhìn vẫn giống con người, chẳng qua lúc này càng giống nhân vật chính nửa người nửa thú trong một bộ phim điện ảnh ảo tưởng, thân thể càng thêm mạnh mẽ cường tráng, dị biến trên người của hắn làm cho Vu Duy Thiển nghĩ đến Vivian, hậu duệ của ma cà rồng ở một vài thời điểm cũng sẽ có biến hóa, giống như đồng tử của Vivian sẽ hóa thành màu xanh tím. "Có ổn không? Nếu đau thì cứ nói." Vu Duy Thiển hạ thấp giọng, nhìn thẳng vào cặp mắt kia. Lê Khải Liệt tỏ vẻ rất thoải mái, trừng mắt nhìn Vu Duy Thiển, "Thật sự khiến người ta thất vọng, Duy, ở trong mắt của ngươi ta yếu như vậy hay sao?" Hiện tại có thể xác định thần trí của Lê Khải Liệt ít ra vẫn còn thanh tỉnh, điều này làm cho Vu Duy Thiển thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy chai nước khoáng đặt vào bờ môi khô khốc của Lê Khải Liệt, cho dù Lê Khải Liệt có bị biến thành thế nào thì thần thái trong ánh mắt kia vẫn không thay đổi, vẫn thẳng thắn mà lại mang tính xâm lược như trước. Chẳng qua trên khuôn mặt điển trai đến mức làm người ta rùng mình lại bị bỏng một nửa, từ cánh tay đến bả vai rồi kéo dài ra sau lưng đều đỏ ửng một mảnh, thậm chí có nơi bị cháy đen, không chỉ như vậy, hoa văn quỷ dị kia giống như ác quỷ đang vui đùa, chiếm cứ trên làn da trần trụi của hắn, làm cho vết thương thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. "Khóe miệng của ngươi chảy máu." Vu Duy Thiển bình tĩnh dùng tay lau đi vết máu nơi khóe miệng của Lê Khải Liệt, không hề lộ ra biểu tình khác thường. Lê Khải Liệt giống như muốn cười nhưng khóe miệng lại trở nên xiêu vẹo, đầu nghiêng về phía Vu Duy Thiển, "Bởi vì rất đau a, đau muốn chết." Nhưng sợ hắn lo lắng cho nên mới cắn răng chịu đựng? Tìm được đáp án trong lời nói của Lê Khải Liệt, vầng trán của người đàn ông đang ngồi bên giường khẽ run rẩy một chút, "Ngươi không hé răng thì ta sẽ không lo lắng hay sao?" Kiềm chế cơn thịnh nộ đang cuộn trào mạnh mẽ, tiếp theo lại bị tiếng rên rỉ đau đớn của Lê Khải Liệt làm tan biến tất cả tức giận, Vu Duy Thiển nhíu mày mà cởi bỏ quần áo đã bị tổn hại của Lê Khải Liệt, dùng nước làm mềm phần vải bị cháy khét bám dính vào da, hắn không biết chính mình nên có tâm tình gì. Người này có thể biến hóa bất cứ lúc nào, đôi khi có thể mưu mô xảo quyệt như một người đàn ông thành thục, đôi khi lại chơi xấu như một đứa nhỏ.... "Nếu cứ như vậy mà rời khỏi làng giải trí thì chắc là sẽ không có ai phàn nàn." Im lặng trong chốc lát, Lê Khải Liệt bỗng nhiên nói một câu như vậy. "Ngươi không chọc ta phát hỏa thì sẽ không cam lòng có phải hay không? Rốt cục ngươi có biết mình bị thương nặng đến mức nào hay không?" Nhịn không được khi bị Lê Khải Liệt chọc giận, nhưng hầu như lúc nào cũng sẽ mềm lòng vì đối phương, Vu Duy Thiển vừa nói vừa cởi bỏ tất cả quần áo trên người của Lê Khải Liệt xuống. Không muốn đối mặt với Lê Khải Liệt như vậy nhưng hắn vẫn phải đối mặt, hắn phát hiện Lê Khải Liệt không hỏi hắn tình trạng thương tích hiện tại như thế nào, dường như đã sớm chuẩn bị tư tưởng, hiện tại đôi mắt kỳ dị không giống của con người đang dừng trên người của hắn, dường như có một chút đăm chiêu. "Ngươi giận cái gì? Chuyện này không liên quan đến ngươi, nếu lúc ấy ngươi không làm như vậy thì tất cả mọi người sẽ chết, ngươi đã cứu mọi người." Giọng nói khàn đặc, ngữ điệu bất cần đời vẫn là của Lê Khải Liệt trước kia, Vu Duy Thiển lắc đầu, "Bây giờ còn nói đến người khác? Nhìn xem ngươi bị thương thành cái gì rồi kìa!" So với giọng điệu lo lắng và bất mãn thì động tác của Vu Duy Thiển lại rất nhanh nhẹn, Lê Khải Liệt nhìn Vu Duy Thiển đang tìm cái gì đó rồi rạch lên tay, máu tươi lập tức chảy xuống. Máu có thể dùng để triệu hồi lực lượng của bóng tối, cũng có thể dùng để chữa thương, Vu Duy Thiển đã từng làm như thế để chữa khỏi vết thương trên vai của Lê Khải Liệt. Nhưng khi đó chỉ bị thương nhẹ, hiện tại không giống, hắn biết quyết định của Vu Duy Thiển, "Ngươi muốn dùng máu của mình để chữa thương cho ta? Ngươi dẫn ta đến nơi đây là vì không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng của ta, không chỉ không muốn bọn họ nhìn thấy biến hóa trên thân của ta mà còn muốn thay ta chữa trị?" Hắn cố sức nâng tay lên, nhìn thấy sự biến hóa trên cánh tay của mình, ngoại trừ biến hóa thì có thể thấy rõ dấu vết bị bỏng rất nặng, nếu Matthew ở đây thì sẽ giật mình mà la om sòm, bị bỏng nặng đến trình độ như vậy thì Lê Khải Liệt không nên cử động như thế, cái loại đau đớn này có thể giết chết người ta. "Nếu không có máu của ngươi thì ta sẽ chết hoặc là trở thành một con quái vật xấu xí." Ngược lại với lời nói nhẹ nhàng, đôi mắt vàng óng lại thận tròng nhìn đôi tay đang tiếp cận, Vu Duy Thiển không có cách nào chịu được loại giả thiết này của hắn, "Đừng nói nữa!" Không hề chớp mắt, Vu Duy Thiển hung hăng siết chặt tay, máu tươi như dòng nước nhiễu xuống những nơi bị bỏng vô cùng thê thảm, giống như có sinh mệnh, chậm rãi thẩm thấu vào làn da, Lê Khải Liệt không ngăn cản Vu Duy Thiển, nếu không cho Vu Duy Thiển làm như vậy thì hậu quả không riêng gì hắn sẽ như thế nào, mà là Vu Duy Thiển sẽ tự trách như thế nào. Hôm nay mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp suy nghĩ. Vu Duy Thiển không có cách nào xác định sự biến dị trên người Lê Khải Liệt là do ma trận vớ vẩn của Richard sinh ra hiệu quả, hay là vì lực lượng nguyền rủa của hắn khi sắp cắn nuốt Lê Khải Liệt đã làm cho bản năng của người này hiển lộ, làm cho một gien nào đó trong máu trội lên, rốt cục lộ ra năng lực của cái gọi là dòng máu sói. "Đủ rồi, dừng tay lại." Từ đau đớn đến mức sắp chết lặng thì dần dần khôi phục lại tinh thần, trên người đã bị nhuốm đầy máu, Vu Duy Thiển quả thật đang dùng máu để tưới lên người của hắn, khi nghe thấy giọng nói khàn đặc của hắn thì bàn tay đang chảy máu đầm địa lại đưa đến bên miệng hắn, "Uống vào đi." Bàn tay lạnh lẽo áp sát vào môi, so với Lê Khải Liệt thì Vu Duy Thiển càng giống một bệnh nhân hơn, Lê Khải Liệt dùng sức đẩy tay của Vu Duy Thiển ra, "Rốt cục ngươi đang làm cái gì? Đã đủ rồi!" Hắn không phải ma cà rồng, cũng chưa có chết, nhưng Vu Duy Thiển cũng không quan tâm đến phản ứng của hắn, bàn tay không ngừng siết chặt để máu chảy ra, nhiễu vào miệng của Lê Khải Liệt khi hắn nói chuyện. "Để phòng ngừa bất trắc, uống hết cho ta." Giọng nói của hắn vừa lạnh lùng vừa bình tĩnh, máu tươi giống như không phải chảy ra từ trong thân thể của hắn mà tựa như chỉ đang cho Lê Khải Liệt uống nước, phát hiện Lê Khải Liệt cũng không nghe theo lời hắn, hắn liền nâng tay lên rồi tự hút máu của mình, sau đó ép Lê Khải Liệt mở miệng ra. Chất lỏng nhầy nhụa mang theo mùi vị tanh tanh đi xuống cổ họng, Lê Khải Liệt kháng cự không được, Vu Duy Thiển dùng đầu lưỡi đẩy ra răng của Lê Khải Liệt, đem toàn bộ máu tiến vào miệng của hắn, nếu hắn nghiêng đầu không tiếp nhận thì phần máu này sẽ bị lãng phí, Vu Duy Thiển rất khẳng định Lê Khải Liệt sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy vào lúc này. "Muốn làm cho ta lo lắng hay sao? Nếu không thì ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, để ta chữa trị cho ngươi, bao nhiêu máu cũng không sao." Giọng điệu tức giận và thân thiết hỗn hợp với nhau tạo thành một loại ngữ khí độc đáo, cứng rắn và quyết liệt làm cho người ta không thể cãi lời, bởi vì Vu Duy Thiển dùng biểu tình quá mức tự nhiên để nói ra những lời này khiến Lê Khải Liệt vô cùng động lòng, rốt cục dã thú bướng bỉnh cũng bị thu phục. Máu không phải thức uống, đương nhiên không có hương vị thơm ngọt, nhưng Lê Khải Liệt cũng không cảm thấy quá khó nuốt, chỉ cần nghĩ rằng đây là Vu Duy Thiển vì hắn mà tự tổn thương chính mình, làm đến mức này, không chỉ riêng gì máu, hết thảy những gì Vu Duy Thiển làm cho hắn đều đã chứng minh tất cả. Khi Vu Duy Thiển ngẩng đầu lên, thuận tay lau đi chất lỏng ở bên môi của Lê Khải Liệt, hình ảnh này càng làm cho Lê Khải Liệt giống như một con quái vật khát máu, đương nhiên hắn biết Lê Khải Liệt không phải như vậy, "Có đỡ hơn chút nào hay không?" Hắn ngồi bên giường cầm lấy gối dựa, đem thân thể của Lê Khải Liệt chuyển lên đùi của mình. "Nếu như vậy mà vẫn chưa đỡ thì ta nên chết quách cho rồi." Không hề kiệng kỵ mà cứ đem từ này đặt ở bên miệng, Lê Khải Liệt có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng trên người của Vu Duy Thiển mạnh đến mức nào, "Ít nhất tay của ta thoạt nhìn cũng đỡ hơn rất nhiều." Hăn nâng cổ tay lên, dấu vét cháy đen rõ ràng đã lui ra, màu da tuy rằng vẫn chưa khôi phục nguyên dạng nhưng cũng không dọa người như lúc trước. "Quá trình liền da sẽ rất đau, ngươi phải chịu đựng, nếu chịu không nổi thì cứ nói với ta." Vu Duy Thiển đem nước khoáng đến bên môi của Lê Khải Liệt, người đàn ông nằm trên đùi hắn cũng không chịu há mồm mà chỉ nhíu mày nhìn hắn, Vu Duy Thiển hiểu ý, lại uống một ngụm nước rồi cúi đầu. (chiều quá riết hư rồi nè) Dòng nước mát lạnh cùng nụ hôn ngọt ngào khiến cho Lê Khải Liệt rốt cục thỏa mãn, thở thật dài một hơi, Vu Duy Thiển lấy tay vén tóc của Lê Khải Liệt sang một bên, trong khoang miệng còn lưu lại cảm xúc giống như bị chiếm đoạt, nhìn Lê Khải Liệt một cách có ý vị, "Xem ra ngươi quả thật đã khôi phục không ít." "Nhìn thấy ngươi thì ta liền tràn ngập lực lượng, có ngươi ở trước mặt, ta đương nhiên sẽ khôi phục rất nhanh." Có thể nói ra lời này chứng tỏ Lê Khải Liệt đã tốt hơn rất nhiều, ngoại trừ trên người có một chút biến hóa thì hắn vẫn là hắn, Vu Duy Thiển nắm lấy cằm của hắn, mở miệng của hắn ra một chút, "Nơi này vẫn chưa khôi phục. Khi hôn ngươi có cảm giác hơi khó chịu, chính ngươi tự nghĩ cách đi." Chỉ vào mấy cái răng nanh nhô ra ở hàm trên của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển cố tình trêu đùa, nhưng sắc mặt lại rất nghiêm túc, Lê Khải Liệt nhịn không được mà cười rộ lên, tiếng cười đầy sức hút vẫn giống như trước kia. Vu Duy Thiển ắt hẳn không muốn làm cho Lê Khải Liệt suy nghĩ quá nhiều, trải qua chuyện hôm nay, từ thân thể đến tâm lý đều có biến hóa, cho dù là Lê Khải Liệt thì cũng cần có thời gian để thích ứng. Biết trên thân của người khác có điểm quái dị so với chính mình trở thành quái dị thì chuyện này cũng không hoàn toàn giống nhau. Đêm hôm đó bọn họ không hề nhắc đến chuyện đã xảy ra mấy tiếng trước, giống như một giấc mộng, thuận tiện lưu lại dấu vết trong mơ ở trên người của Lê Khải Liệt mà thôi, chờ người đàn ông ở trên giường bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ thì Vu Duy Thiển mới đi vào phòng tắm để vặn vòi nước, sợ vết thương chưa khép lại sẽ bị nhiễm trùng, hắn dùng khăn lông ướt để lau mình cho Lê Khải Liệt. Mặc dù Lê Khải Liệt cười nói như thường, giống như không có việc gì, nhưng dựa theo sự co rút trên làn da thì có thể nhận thấy cảm giác trên người của hắn, mức độ bị bỏng của hắn kỳ thật rất nghiêm trọng, không riêng gì làn da bị hủy hoại, ở một trình độ nào đó thì thần kinh cũng sẽ bị tổn thương, máu của Vu Duy Thiển có thể cứu hắn nhưng không thể giảm đau cho hắn. Thừa dịp hắn đang ngủ, Vu Duy Thiển lại rạch lên vết thương vừa mới khép lại ở trên tay của mình, ánh mắt dừng trên giường, giống như đang xót thương cái gì đó, tầm mắt nhẹ nhàng lướt trên người của Lê Khải Liệt, bàn tay mang theo máu dịu dàng mát xa trên vùng da bị thương, chỉ có lúc này Lê Khải Liệt mới im lặng để mặc hắn xử trí. Truy cập fanpage https://www.face book.com/webtruyen onlinecom/ để tham gia các event hấp dẫn. "Không muốn làm cho ta mất máu quá nhiều, cho dù đau đến thế mà cũng không hé răng, trong tình huống này thì căn bản không cần phải biết điều như vậy, cứ như bình thường là được rồi, chẳng phải ngươi là người vừa ích kỷ vừa làm càn hay sao?" Thì thầm với người đang ngủ, Vu Duy Thiển nhíu chặt mày, ngón tay vuốt ve mái tóc của Lê Khải Liệt, nhẹ nhàng hôn lên trán của hắn.
|
Chương 127 - Vết Thương Nụ hôn dịu dàng nhẹ tựa lông chim, Lê Khải Liệt nhắm mắt lại, xung quanh thật yên lặng, tĩnh đến mức giống như ngay cả hạt bụi rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Vu Duy Thiển đứng lên, lại dùng nước lau mình cho Lê Khải Liệt một lần nữa, bật lên điều hòa, nhiệt độ buổi tối hạ xuống sẽ không ảnh hưởng đến trong phòng, đắp một tấm chăn mỏng cho người nằm trên giường, hắn dựa vào đầu giường, bất tri bất giác cũng chìm vào giấc ngủ. Đến nửa đêm thì hắn giật mình tỉnh lại, xem xét tình huống của Lê Khải Liệt, coi như đã đỡ hơn rất nhiều, vết thương đang khép miệng, thả lỏng tâm tư một chút, hắn đi đến phòng tắm rồi mở ra vòi sen. Dòng nước xối lên máu trên cánh tay và thân thể của hắn, nhưng cảm giác nặng trịch trong lòng vẫn còn y nguyên, ánh mắt khép hờ nhìn dòng nước bắn vào làn da, bọt nước tung tóe làm cho hô hấp khô ráo trở nên ướt át, cho đến lúc này mới có thể hít sâu một hơi. Liệt, Lê Khải Liệt....Cái tên này lăn lộn vài lần trên đầu lưỡi, Vu Duy Thiển tắm xong rồi lau mặt gương trong phòng tắm, trong gương phản chiếu sắc mặt âm trầm khó chịu của một người đàn ông, đó là sự kết hợp giữa phiền muộn, chán ghét, bất an và tức giận, giống như một người xa lạ. Sống rất nhiều năm, trải qua rất nhiều việc, những chuyện thật sự khiến cho hắn sợ hãi cũng còn rất ít, nhưng lần này hắn thật sự sợ, nếu Lê Khải Liệt chết trong hỏa hoạn, nếu Lê Khải Liệt không phải người của gia tộc Claudy, nếu Lê Khải Liệt không thể tránh được lực lượng quái quỷ kia giống như Richard.....thì sẽ thế nào? Người trong gương lộ ra một nụ cười nhạo, chẳng phải hắn đã sớm biết đáp án rồi hay sao? Nước trong phòng tắm vẫn còn mở, từ trong phòng truyền ra tiếng nước ào ào, người đàn ông trên giường đáng lý nên nằm ngủ nhưng hiện tại lại mở mắt ra, đôi mắt màu vàng, đồng tử màu tro lục, ánh sáng trong phòng đã được Vu Duy Thiển chỉnh xuống chế độ mờ ảo nhu hòa, biểu tình của Lê Khải Liệt rất thanh tỉnh, mặc dù tiếng nước trong phòng tắm cũng không quá lớn nhưng hắn vẫn nghe thấy rất rõ ràng, bao gồm cả tiếng vỡ vụn của tấm gương bị tác động bởi ngoại lực. Răng rắc - tấm gương vỡ ra như hoa văn mạng nhện, mấy chục khuôn mặt nhăn nhó của Vu Duy Thiển xuất hiện trong gương, giống như sự vẩn đục mấy trăm năm qua rốt cục bị bùng nổ, trỗi dậy từ trong lòng. Vu Duy Thiển đứng trong phòng tắm nhìn vết thương trên mu bàn tay của mình, mở ra lòng bàn tay, bên trong còn có một vết thương rất sâu, bây giờ vẫn còn nhìn thấy miệng vết thương, nhưng chỉ cần qua vài ngày thì sẽ tự động khép lại, cho đến mấy chục năm sau thì chỉ để lại một vết sẹo, đến cuối cùng vết sẹo này cũng sẽ chậm rãi phai nhạt theo năm tháng. Chẳng lẽ hắn cũng muốn để cho Lê Khải Liệt cũng giống như vết thương này hay sao? Vu Duy Thiển thở dài, dựa vào bồn rửa tay, "Bị ta đánh thức?" Ánh đèn mang theo hơi nước chiếu xuống khuôn mặt của hắn, khuôn mặt ướt nhẹp, đường cong rõ ràng mà sắc nét, tấm gương lấp đầy vết rạn nứt vẫn còn ở ngay đó, nhưng Lê Khải Liệt từ phòng ngủ đi đến lại nhìn không ra trong mắt của hắn có cái gì đặc biệt, "Bị cảnh đẹp đêm khuya đánh thức." Trong giọng nói có che giấu ý tứ sâu xa, tầm mắt thản nhiên bám lên thắt lưng đang quấn khăn tắm của Vu Duy Thiển. Người đàn ông với cơ thể trần trụi bước đến, toàn thân tràn ngập sức lực dung hợp với vẻ đẹp hoàn mỹ, trên người lại có thêm biến hóa quỷ dị, sức quyến rũ đầy dã tính của Lê Khải Liệt vẫn không hề giảm bớt, bờ môi khêu gợi nhếch lên, ngón tay muốn vuốt ve khuôn mặt của Vu Duy Thiển bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, "Chậc!" Hắn nắm tay lại, cố sức thu hồi cánh tay, móng tay lóe sáng như kim loại, tựa hồ chỉ cần chạm vào thân thể người ta thì có thể rạch đứt vài đường, Vu Duy Thiển nhìn lên những vết bỏng trên người của hắn, đã lành lặn bảy tám phần, hiện tại nếu trang điểm thì có thể che được những dấu vết này, "Ngày mai ngươi phải quay về để xuất hiện trước ống kính, bây giờ cứ an tâm ngủ một giấc thật ngon." Hắn đẩy Lê Khải Liệt ra ngoài cửa, tránh đi những vết thương trên người của đối phương, nhưng có người lại không biết cảm kích, "Xuất hiện trước ống kính làm gì? Biến thành như vậy thì làm sao có thể xuất hiện trước ống kính? Ta với ngươi quay về, ngươi nuôi ta đi, Duy?" Vừa cười gian tà vừa tới gần, Lê Khải Liệt tựa như hoàn toàn không bận tâm đến chuyện này, Vu Duy Thiển trực tiếp nắm lấy cổ tay của hắn rồi lôi hắn từ trong phòng tắm ra ngoài, sau đó ném lên giường, "Ngươi đang nói vớ vẩn cái gì đó?" Cầm lấy điều khiển từ xa, tivi lóe sáng, tin tức đặc biệt buổi tối đang tường thuật lại trận hỏa hoạn lần này, bởi vì có Lê Khải Liệt và Lena nên tin tức rất được quan tâm, cụm từ vụ án ma cà rồng giết ngươi thường xuyên được loan truyền qua đài phát thanh và đài truyền hình, có thể tưởng tượng được ngày mai tin tức sẽ được lan truyền nhanh đến mức nào. "Hiện tại giới truyền thông đều đang suy đoán tình huống của ngươi, ta mang ngươi rời đi, không ai chụp được bộ dáng của ngươi, chuyện này sẽ nhanh chóng truyền đến New York, sau đó là toàn thế giới đều biết, bọn họ sẽ suy đoán ngươi bị biến dạng, bị phỏng nặng, bộ dáng hiện tại của ngươi chỉ là tạm thời, chờ ngươi khôi phục, sớm ngày lộ diện thì có thể xóa bỏ mọi lời đồn." Đè Lê Khải Liệt xuống, không cho hắn ngồi dậy, Vu Duy Thiển bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại, Lê Khải Liệt vẫn giữ nguyên bộ dáng thờ ơ, đôi mắt khẽ nheo lại, bỗng nhiên nhếch môi, "Chúng ta đều biết đây không phải lời đồn, nếu không có ngươi thì Miracle Leo đã không còn tồn tại." Đôi mắt vàng óng trở nên thâm trầm, Lê Khải Liệt sờ soạng bả vai của mình, lúc này làn da bên ngoài chỉ còn cảm giác bỏng rát, "Nếu đổi thành phẫu thuật thì không biết phải cấy da bao nhiêu lần?" Vu Duy Thiển bị thái độ hời hợt như vậy của Lê Khải Liệt chọc giận, vẻ mặt trở nên đáng sợ, ánh mắt vô cùng sắc bén, "Ngươi muốn ép ta phải nói ra hay sao? Nếu không có ta thì ngươi sẽ không gặp phải chuyện như vậy." Âm điệu lạnh lùng cứng rắn không ngừng vang vọng, tuyệt đối sắc bén, ngay cả chính mình cũng không chừa cơ hội, "Ngươi và Richard không xuất hiện cùng nhau thì sẽ không gặp phải hỏa hoạn, sẽ không bị tên điên kia kéo vào biển lửa, những chuyện này không cần ta nói thì ngươi cũng đã hiểu rõ, ngươi còn muốn bào chữa cho ta hay sao?" Vu Duy Thiển vừa cười lạnh vừa lắc đầu, hắn nói tiếp, "Quá khó khăn." Hắn ngồi xuống bên mép giường, ngay từ đầu hắn và Lê Khải Liệt gặp nhau chính là một âm mưu ngoài ý muốn, biến cố xuất hiện khi bọn họ giao thủ và va chạm, mức độ nguy hiểm càng ngày càng cao, bọn họ bị một phần nào đó của đối phương hấp dẫn, bị một loại ràng buộc cột chặt vào nhau, nhưng bọn họ đều đã đi quá nhanh. Hắn bị Lê Khải Liệt kéo vào thế giới tình cảm mà từ lâu hắn đã không còn đề cập đến, hắn bị tình yêu của Lê Khải Liệt cuốn hút, dao động, tận lực lảng tránh vấn đề vẫn còn tồn tại giữa hai người bọn họ. Nhưng hiện tại hắn không thể tiếp tục lảng tránh, "Ngủ đi, ngươi cần nghỉ ngơi." Không cho đối phương phản đối, hắn xốc chăn lên, không muốn tiếp tục kéo dài vấn đề này, nhưng Lê Khải Liệt hiển nhiên có ý kiến trái ngược với hắn, bắt lấy cổ tay của hắn, "Là ta cần nghỉ ngơi hay là ngươi cần nghỉ ngơi?" "Đừng cho là ta không biết chuyện ngươi đã làm!" Bạo quân vứt bỏ vẻ bề ngoài hoa lệ của mình, Lê Khải Liệt chợt lộ ra hàm răng sắc nhọn như hùm gấu cùng với đôi mắt vàng óng chớp động hào quang, biểu tình mâu thuẫn, như là tức giận như là thỏa mãn, "Duy-" Âm điệu bỗng nhiên mềm mại, Lê Khải Liệt thở dài, "Ngươi tổn thương chính mình để cứu ta, chuyện này rất đơn giản phải không! Ngươi tính cứu ta bao nhiêu lần? Ngươi có thể sử dụng máu của mình để cứu ta bao nhiêu lần?" Đến cuối cùng, tiếng rống giận thịnh nộ bị đè ép rốt cục bùng nổ, hắn cầm lấy tay của Vu Duy Thiển. Giống như một con dã thú chân chính, đột nhiên kéo Vu Duy Thiển từ bên mép giường rồi đè xuống, "Những khuôn mặt trong bóng đen, cái mà ngươi gọi là thức thần, bọn họ thật sự đang bảo hộ ngươi hay sao? Rốt cục ngươi còn cái gì chưa nói với ta? Vì sao Senzou còn biết nhiều hơn ta? Hắn là ai? Hắn có quan hệ gì với ngươi?" Những vấn đề liên tiếp được Lê Khải Liệt hỏi ra, là ghen tuông hay là phẫn nộ, biểu tình hỗn tạp tràn ngập trên khuôn mặt nguy hiểm mà quyến rũ, Vu Duy Thiển vuốt lên mái tóc lỡ cỡ của Lê Khải Liệt, bỗng nhiên trở nên bình tĩnh, "Có tinh thần như vậy? Thế thì làm chuyện kia được rồi." Giống như chỉ để uy hiếp hoặc thật sự là có ý này, bàn tay của Vu Duy Thiển tiến vào trong chăn, Lê Khải Liệt cảm thấy bất ngờ đối với thái độ biến hóa đột ngột của hắn, "Trả lời vấn đề của ta, ngươi muốn đánh trống lảng hay sao?" Nếu là bình thường thì Lê Khải Liệt hoan nghênh còn không kịp, nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn khác biệt. "Nếu đúng là như vậy thì ngươi có thể làm được gì?" Vu Duy Thiển bình tĩnh, không thể tìm thấy một chút sơ hở nào, ánh mắt sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng. "....Đừng ép ta làm ra chuyện quá đáng, ta chỉ muốn đáp án mà thôi." Khi Lê Khải Liệt ngang bướng thì không ai có thể khiến cho hắn thay đổi, huống chi chuyện này có liên quan đến quá khứ của Vu Duy Thiển, vẻ mặt trêu tức hàm chứa tính công kích rõ ràng. "Rốt cục ngươi muốn ầm ĩ đến lúc nào? Chẳng lẽ chuyện này không thể chờ đến khi rãnh rỗi rồi mới nói hay sao?" Giống như mất kiên nhẫn, bàn tay của Vu Duy Thiển chạm lên làn da của Lê Khải Liệt. Trong lòng bàn tay cộm lên một vết thương, xúc giác không bằng phẳng xẹt qua một bộ phận mẫn cảm trên thân thể của Lê Khải Liệt, đôi mắt vàng óng nhất thời mờ mịt, tràn ngập sắc thái của nhục dục. Đàn ông thường không chịu nổi bị khiêu khích, nhất là khi đối mặt với người mình yêu, Vu Duy Thiển cố ý khơi mào dục vọng của Lê Khải Liệt, ngón tay bấm trên từng dây đàn lại thể hiện kỹ xảo hoàn mỹ ngay giờ phút này, lúc trước Lê Khải Liệt đã từng chỉ trích Vu Duy Thiển, khi đối mặt với tình huống bất lợi cho mình thì hắn sẽ luôn đánh lạc hướng đối phương, mà ngay hiện tại cách này lại phát huy hiệu quả một cách toàn diện. Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . com Nhiệt độ trong không khí bởi vì động tác của Vu Duy Thiển mà tăng lên vài phần, đôi mắt màu vàng óng như dã thú lấp lánh dưới ánh đèn mờ mịt, Lê Khải Liệt cắn chặt răng, dùng răng nanh nhô ra để cọ sát bên gáy của Vu Duy Thiển, giọng nói khàn đặc, hô hấp dồn dập, "Đừng tưởng là ta sẽ buông tha cho ngươi như vậy, ngươi rốt cục còn bao nhiêu chuyện chưa nói với ta?" "Nhiều đến mức đếm không hết, chẳng qua hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết một chuyện...." Hắn rút ra dây nịt trên thắt lưng của Lê Khải Liệt, bàn tay ấn xuống cái mông của đối phương một chút, "Nếu ngươi thật sự không chịu nghỉ ngơi thì ta sẽ dùng cách khác để cho ngươi nghỉ ngơi." Vu Duy Thiển đưa tay mơn trớn vết thương đang khép lại trên người của Lê Khải Liệt, làm cho đối phương hơi nhói đau. Lê Khải Liệt không ngờ Vu Duy Thiển lại dùng cách này để uy hiếp hắn, "Ngươi đang đùa hay nói thật?"
|
Chương 128 - Lời Yêu "Ngươi nghĩ thế nào?" Bàn tay khẽ vuốt bả vai của Lê Khải Liệt trượt từ thắt lưng đến mông, ngón tay có thể pha chế rượu, diễn tấu thành thục những nốt nhạc, lúc nhẹ lúc nặng.... Người đàn ông chưa bao giờ bị người ta ức hiếp làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, một chút bỏng rát có tính là gì, hắn dùng nhiệt độ cao trên cơ thể để cọ xát người dưới thân, đôi mắt màu vàng óng, đồng tử chậm rãi khuếch trương, thâm trầm mà lại quỷ bí, "Dám dùng sắc để dụ dỗ, Duy, lần này ngươi thật chủ động." "Trước kia ta rất bị động hay sao?" Hai bàn tay di chuyển đến thắt lưng của Lê Khải Liệt một chút, không hề ngừng lại mà vẫn tiếp tục đi xuống, vẻ mặt của Vu Duy Thiển rất khó lường. "Vấn đề này rất khó trả lời," Lê Khải Liệt không nhìn thấy ý tứ vui đùa trong mắt của Vu Duy Thiển, hắn liếm môi một cách hứng thú, không khí hơi căng thẳng lại dần dần biến chất. Phản ứng của Vu Duy Thiển ở trên giường hoàn toàn khác với bề ngoài lạnh lùng của hắn, có đôi khi cũng sẽ mạnh mẽ đáp trả, nhưng như vậy cũng không chứng tỏ hắn luôn nhiệt tình, thỉnh thoáng hắn biểu hiện rất lãnh đạm, trong khi Lê Khải Liệt lại bừng bừng hăng hái, vì vậy phải có tranh chấp một ít thì mới có thể đạt thành nhất trí. Đôi khi kết quả có một chút thê thảm, ngoại trừ vận động trên giường tạo nên đau nhức thì thường xuyên còn có các tổn thương khác kèm theo, nhưng không tính là nghiêm trọng, quá trình mãnh liệt như vậy đại khái có thể xem là một cách để trao đổi. Làn da chạm vào nhau, nhiệt độ cơ thể của Vu Duy Thiển không cao như của Lê Khải Liệt. Quyến luyến nhiệt độ này, Lê Khải Liệt cố sức hấp thu sự mát rượi trên thân của Vu Duy Thiển, trong miệng lại thở ra hơi thở nóng bức. "Duy, ta đang suy nghĩ, không bằng ta dùng cách này để ép ngươi trả lời, làm cho đến khi đầu óc của ngươi mơ hồ....nói ra tất cả mọi chuyện cho ta biết....có phải đây là một cách tuyệt vời hay không?" Vẻ mặt của Lê Khải Liệt vừa hưng phấn vừa nguy hiểm đáng sợ, bởi vì bộ dạng biến đổi một chút mà càng lộ ra cảm giác uy hiếp kinh người, Vu Duy Thiển thản nhiên nhếch môi nhìn hắn, "Ngươi có chắc còn đủ sức hay không?" "Dám nghi ngờ ta?" Cẩn thận lấy tay ôm mặt của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt đột nhiên dùng sức đè xuống, tấm đệm bị trọng lượng của hai người đàn ông làm lõm sâu xuống dưới. Vu Duy Thiển chỉ quấn khăn tấm, có thể giảm bớt phiền toái của việc cởi quần áo, Lê Khải Liệt thì căn bản không mặc quần áo, khi hai thân thể hoàn toàn chạm vào nhau thì ánh mắt của Vu Duy Thiển chợt lóe lên. "Có sức là tốt rồi." Ôm Lê Khải Liệt rồi quay cuồng một vòng, hắn nắm lấy tay của Lê Khải Liệt rồi áp đảo lên phía trên, ánh mắt thẳng thắn lại lạnh đến thấu xương đang quan sát Lê Khải Liệt ở dưới thân, từ ngọn tóc đến làn da, từ vết thương lưu lại trên mặt đến hoa văn dữ tợn quỷ bí, giống như muốn xuyên thấu toàn thân của Lê Khải Liệt. "Ánh mắt của ngươi giống như muốn ăn tươi nuốt sống ta." Lê Khải Liệt nở nụ cười, dường như đã đoán được tâm tư của Vu Duy Thiển, "Thiếu chút nữa ta đã mất ngươi, Duy, chỉ thiếu chút nữa, nếu ta chết thì chẳng khác nào để lại ngươi cho kẻ khác!" Hắn nói nhỏ một cách không cam lòng. "Đừng cứ nhắc đến từ này." Vu Duy Thiển hôn xuống thật mạnh, trên môi của Lê Khải Liệt trở nên đau nhức, lập tức ôm chặt Vu Duy Thiển rồi nhiệt liệt đáp lại, những nơi trên người bị đụng đến đều truyền lại cảm giác đau đớn, nhưng không thể so sánh với nụ hôn này, cho nên không cần thiết phải bận tâm. Bọn họ cùng nhau vượt qua hiểm cảnh nhưng không chỉ để lại di chứng mà còn đủ mọi chuyện phức tạp cần được xử lý, cùng với một nỗi khiếp sợ còn tồn tại. Môi lưỡi chạm nhau, so với những lần khác thì lần này vô cùng kịch liệt, tựa hồ đang nóng vội muốn thiêu hủy tất cả cảm xúc phản kháng dưới đáy lòng. Loại tiếp xúc như vậy trong tình cảnh này thật dễ dàng chuyển hóa thành kịch liệt, bên ngoài cửa sổ vẫn tối tăm, trong phòng lại bị hâm nóng, động tác của Vu Duy Thiển biểu lộ đầy đủ ý đồ của hắn, làn da của Lê Khải Liệt còn hơi ửng đỏ, đầu lưỡi của Vu Duy Thiển liếm lên ngực của đối phương, lướt qua cơ bụng. Đầu lưỡi ướt át lưu lại cảm xúc mịn màng trên da, Lê Khải Liệt bị hắn ôm chặt, động tác nhẹ nhàng nhưng không cho phép phản kháng, áp chế người đàn ông ở dưới thân. Lê Khải Liệt cũng giống như Vu Duy Thiển, dùng ánh mắt có thể xuyên thủng hết thảy để nhìn hắn, nhưng không hề kháng cự, mà chỉ nhíu mày rồi lười biếng nhắc nhở, "Duy, đừng quên ta vẫn là một bệnh nhân." "Ta biết." Hắn phá vỡ ý đồ của Lê Khải Liệt, bàn tay đang áp chế Lê Khải Liệt vẫn chưa buông ra, một tay khác vừa kiên quyết vừa chậm rãi vuốt ve và xâm nhập vào lãnh địa mà trước đây chưa kịp chiếm giữ, "Cho nên ta sẽ rất nhẹ nhàng." Giọng điệu êm dịu làm cho người ta thả lỏng đề phòng, ngón tay lại nhân cơ hội mà đâm vào, khi Lê Khải Liệt nhíu mày thì Vu Duy Thiển bất chợt hôn hắn. Cơ thể cường tráng mạnh mẽ của Lê Khải Liệt trở nên căng thẳng, cánh tay ôm lấy Vu Duy Thiển, môi lưỡi dây dưa cất lên âm thanh ướt át trong bóng đêm, làn da ma sát cùng tiếng thở dốc lần lượt phả ra nhiệt độ nóng bức, khi dời môi, Lê Khải Liệt nhìn thoáng qua người đàn ông nằm trên người mình, ánh mắt của Vu Duy Thiển làm cho hắn tin tưởng lần này là thật sự. "Có cái gì muốn nói, muốn kháng nghị, hay là từ chối?" Mái tóc đen của Vu Duy Thiển rối tung, cúi đầu nhìn Lê Khải Liệt, sắc mặt cứng rắn đầy nam tính lại tràn ngập nhục dục, "Muốn cự tuyệt cũng đã muộn, đêm nay ngươi trốn không thoát." Hắn trêu chọc cực kỳ thành công, bản năng của Lê Khải Liệt bị thức tỉnh, không thể kiềm chế, đối mặt với Vu Duy Thiển như vậy thì hắn căn bản cũng không muốn kiềm chế, "Duy yêu, chẳng lẽ ngươi muốn thừa nước đục thả câu?" W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m "Mặc kệ tính toán cái gì, ngoan một chút, ta không muốn làm ngươi đau." Không phủ nhận sự lên án của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển dùng nhiệt độ cơ thể của mình để vây quanh Lê Khải Liệt, trải qua rất nhiều lần luyện tập, bọn họ đã hiểu rõ những điểm mẫn cảm trên thân thể của nhau, làn da ma sát càng khiêu khích cảm giác cháy bỏng. Ôm, hôn môi, thông qua tay chân va chạm làm cho dục vọng bị kích thích đến điên cuồng, mấy chiếc gối bị đá rơi xuống giường, mái tóc đỏ sậm gợn sóng của Lê Khải Liệt trong tầm nhìn giống như màu đỏ tươi của máu đang lan tràn, thiêu đốt vành mắt của Vu Duy Thiển. Lần này quả thật sẽ không buông tha cho hắn. Đôi mắt màu đen thâm thúy đã xác định mục tiêu, mái tóc đen của Vu Duy Thiển buông rơi trên cổ của Lê Khải Liệt, cả hai lồng ngực đều săn chắc mạnh mẽ, cơ bắp nổi lên cọ sát vào nhau, mồ hôi tuôn ra càng kích thích một cách điên cuồng. "Hơi đau a, Duy-" Thân thể bị đè ép, Lê Khải Liệt vừa nhíu mày vừa than nhẹ, âm điệu kéo dài lại dẫn tới một tiếng khiển trách, "Vẫn chưa đi vào mà, giả vờ làm nũng thì cũng vô dụng." Từ trong tiếng rên rỉ của Lê Khải Liệt có thể nhận thấy đối phương đang lâng lâng trong khoái cảm, Vu Duy Thiển cũng không bỏ qua đôi mắt vàng óng như thú dữ đang lóe lên nguy hiểm, hắn sẽ không quên bản tính của Lê Khải Liệt, vì vậy chỉ lặng lẽ tiếp tục công thành đoạt đất. "Nhưng mà ta chờ không nổi!" Lê Khải Liệt mạnh mẽ giữ chặt Vu Duy Thiển lại. Nhưng lúc này Vu Duy Thiển không hề mềm lòng, nụ hôn dừng trước ngực của Lê Khải Liệt. "Đừng tìm cách phản kháng, ta nói rồi, lần này ngươi trốn không thoát." Tiếp tục áp chế Lê Khải Liệt, hắn dùng động tác nhanh nhẹn để thực hiện ý đồ của mình trước khi Lê Khải Liệt kịp phản ứng. "Trước kia là ta nhường cho ngươi, ngươi tưởng rằng ta không có dục vọng đối với ngươi hay sao?" Đầu lưỡi cuốn lấy cổ họng của Lê Khải Liệt, hấp thụ tư vị của mồ hôi, thủ đoạn cứng rắn và mạnh mẽ của Vu Duy Thiển nhắc nhở Lê Khải Liệt rằng người đàn ông tóc đen này chưa bao giờ yếu đuối, mỗi một lần kịch liệt giao chiến trên giường đều khắc sâu vào ký ức, đều cực hạn đến mức làm cho người ta nghĩ rằng hắn không thể làm tốt hơn được nữa. Mà kỳ thật kể từ lần đầu tiên cho đến nay, Vu Duy Thiển đã nhắc nhở hắn phải chuẩn bị sẵn sàng, người này sẽ đòi nợ bất cứ lúc này, tính cả vốn lẫn lời. Máu trong cơ thể của Lê Khải Liệt tựa như đang sôi trào, Vu Duy Thiển chưa bao giờ dùng lời ngon tiếng ngọt, người đàn ông với tác phong lạnh lùng cứng rắn nói rõ cho hắn biết loại nuông chiều dung túng như vậy chính là biểu hiển của bao nhiêu yêu thương! Vu Duy Thiển tựa hồ không biết chính mình đang nói cái gì, đề phòng Lê Khải Liệt có thể vồ đến bất cứ lúc nào, tìm được vài phần thuận theo bất đắc dĩ trên khuôn mặt điển trai nhưng lại hung hăng và ngang ngược, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy thương xót, động tác dịu dàng nhưng lại không hề do dự mà chiếm đoạt. Mâu thuẫn giữa dục vọng và nhẫn nại, đan vào nhau thành một cái lưới thật lớn, rốt cục vây bắt hai người bọn họ. Khi đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị tràn ngập màu sắc của nhục dục, người đàn ông tao nhã kiêu ngạo buông ra tất cả cấm kỵ, Lê Khải Liệt không thể không khuất phục dưới loại nhịp điệu như vậy, chiếc giường rộng lớn trở thành chiến trường khi tay chân quấn lấy nhau, mồ hôi đầm đìa thấm ướt tấm lót giường trắng tinh. Khác với những lần giao hoan trước kia, nhưng kỳ thật vẫn giống như vậy, bọn họ đều nghênh đón khoái cảm ngập đầu. Hoa văn màu đỏ tươi quấn quanh dưới đáy mắt của hắn, Vu Duy Thiển ngăn chặn hai tay của Lê Khải Liệt, hôn lên bờ môi của đối phương, cúi người đưa hết thảy diện mạo của Lê Khải Liệt vào đáy mắt. Phóng túng, gian tà, khêu gợi, nồng nhiệt, đây là Lê Khải Liệt, trong tiếng rên rỉ cùng mồ hôi nhễ nhải, đôi mắt vàng óng lóe lên hào quang rực lửa.... Hắn khát cầu hết thảy những điều này. Lê Khải Liệt không ngờ cảm xúc của Vu Duy Thiển lại mạnh mẽ đến như vậy, không ngừng chiếm đoạt hắn, từ làn da đến sâu trong nội tạng, tựa hồ tất cả đều bị cướp đoạt, cho dù là Lê Khải Liệt cũng suýt tí nữa đã không thể chịu nổi, nhất là hiện tại tình trạng thân thể của hắn không được bình thường. Vu Duy Thiển tựa hồ nhận thấy được điểm này, đến cuối cùng khi thân thể hai người dán sát vào nhau, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Lê Khải Liệt, ghé vào bên tai rồi thì thầm một câu, "Ta yêu ngươi, Liệt." Bởi vì không thường nói ra, vì vậy làm cho lời này tựa như một viên đạn xuyên qua Lê Khải Liệt, sau tai nạn lại vận động vô cùng nhuần nhuyễn, cướp lấy tất cả sức lực còn sót lại của bọn họ, cũng dập nát kế hoạch muốn lật đổ của Lê Khải Liệt. Cuối cùng bọn họ đều chìm vào giấc ngủ khi nắng ban mai le lói vào cửa sổ, cho đến khi vô tri vô giác ngủ được vài tiếng, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lê Khải Liệt từ trong giấc ngủ mơ màng tỉnh lại, lúc này mới phát hiện bên cạnh hắn không có một bóng người.
|
Chương 129 - Vứt Bỏ Lê Khải Liệt ngồi trên giường sờ vào độ ấm ở bên cạnh, Vu Duy Thiển chắc là đã rời khỏi giường từ rất lâu, ngay cả một chút ấm áp cũng không còn.
Xuyên thấu qua cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp rải rắc bên thềm, thời tiết hôm nay thật không tệ, nhưng sắc mặt của Lê Khải Liệt lại âm trầm, hoàn toàn tương phản với nhiệt độ bên ngoài, trong lòng bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, bước xuống giường, hắn tìm khắp phòng một lần nữa, không riêng gì trên giường không có nhiệt độ ấm áp mà trong phòng căn bản không hề có dấu vết của người khác. Chỉ có chiếc khăn tắm mà tối hôm qua Vu Duy Thiển đã quấn lên thắt lưng còn lưu lại trên giường, chứng minh người nọ đã từng tồn tại.
Nếu Vu Duy Thiển chỉ là có việc mà rời đi thì sẽ không nói với hắn, tiếng đập cửa bên ngoài liên tục không ngừng, còn có giọng nói của Owen, Lê Khải Liệt cầm lấy chiếc khăn tắm rồi quấn lên thắt lưng, mở cửa ra, hắn lập tức hỏi, "Người nọ đâu?"
Owen nhìn hắn một cái, vẻ mặt của Lê Khải Liệt đáng sợ đúng như dự kiến của hắn, hắn cầm một túi quần áo đi vào trong phòng, sắc mặt ảm đạm,"Đây là quần áo chuẩn bị cho ngươi, mới rạng sáng mà Wirth đã gọi điện thoại cho ta, muốn ta chuẩn bị quần áo cho ngươi, hắn nói là ngươi không sao..."
"Nói như vậy ngươi có biết hắn đi đâu hay không?" Lê Khải Liệt tùy tiện ném quần áo lên giường, giống như một con sư tử nổi giận tiến đến gần, nôn nóng truy vấn.
Hắn còn chưa soi gương, sau khi tỉnh lại thì phát hiện Vu Duy Thiển biến mất làm cho hắn không có tâm tình để ý đến chuyện khác, cho nên hắn không phát hiện ngay lúc này hắn quả thật đúng như Vu Duy Thiển đã nói với Owen, hoàn toàn bình yên vô sự, khi rạng sáng thì Lê Khải Liệt đã phục hồi như trước, ngoại trừ ở trên mặt và trên người còn lưu lại một vài dấu vết ửng đỏ giống như tắm nắng thì hết thảy đều bình thường.
Owen cảm thấy thật thần kỳ, tuy rằng hắn không nhìn thấy bộ dáng của Lê Khải Liệt đêm, qua nhưng trong tình huống như vậy thì làm sao chỉ trong một buổi tối mà lại giống như chỉ đi nghỉ mát tại Hawaii?
Lại nhìn Lê Khải Liệt vài lần, dưới ánh mắt tràn ngập cảm giác uy hiếp của hắn làm cho Owen phải lui về sau vài bước, "Thật xin lỗi, Liệt, ta không biết, ta chỉ nhận được điện thoại của hắn, những thứ khác....Ta nghĩ rằng ngươi ắt hẳn phải rõ ràng hơn ta."
Tiếp thu ánh mắt có chứa thâm ý của Owen, Lê Khải Liệt không có tâm tư đi giải thích. Đêm qua biểu hiện của Vu Duy Thiển, sự dịu dàng quá mức cùng lời nói ngọt ngào, tất cả đều đã chứng minh suy đoán của hắn là đúng.
Gầm lên giận dữ, những chai rượu đặt trên quầy bar mini ở trong phòng bị đập bể, cồn và những mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe, Lê Khải Liệt đứng giữa một mảnh hỗn độn, mái tóc rối bời, vẻ mặt vô cùng âm u, giống như một quả bom có thể nổ tung bất cứ lúc nà. Owen đã sớm nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của Lê Khải Liệt, bình thường hắn sẽ lập tức tránh né nhưng lúc này hắn lại miễn cưỡng đứng yên tại chỗ.
"Có lẽ hắn chỉ ra ngoài có chút việc, sẽ nhanh chóng quay về." Nói đến câu này, ngay cả Owen cũng không thể hoàn toàn tin tưởng chính mình, khi vừa vào cửa thì hắn đã phát hiện trên người của Lê Khải Liệt có rất nhiều dấu hôn, dám lưu lại dấu vết trên người của Miracle Leo chỉ có một người, sau khi lên giường với Miracle Leo mà dám ra đi không nói lời từ biệt cũng chỉ có một người.
Owen hiểu rất rõ cảm giác bị bỏ rơi, hắn biết lúc này nói cái gì cũng vô dụng, ít nhất khi Lê Khải Liệt bùng nổ thì hắn phải coi chừng, tuy nhiên người đàn ông tỏa ra hơi thở khủng bố này căn bản không cần những điều đó, lập tức đi tìm tất cả những nơi còn lại ở trong phòng, muốn suy đoán hướng đi của Vu Duy Thiển từ tất cả những dấu vết bé nhỏ còn sót lại.
Nhưng mà không có, không hề có, Vu Duy Thiển không lưu lại bất cứ thứ gì có thể làm manh mối để truy tìm, hắn cũng không muốn Lê Khải Liệt đi tìm hắn.
Vu Duy Thiển ly khai, sau khi hắn lưu lại câu một câu ta yêu ngươi thì rời đi, Lê Khải Liệt hiểu rõ hơn bất cứ kẻ nào, lần này rời đi tựa hồ cũng không phải chia tay tạm thời, không hề lưu lại một lời nào, hoàn toàn buông tay, đây là kiểu cách của Vu Duy Thiển.
Tình cảm đối với người đàn ông kia mà nói đã trở thành một thứ xa xỉ phẩm, cho dù có sâu sắc như thế nào thì luôn luôn sẽ có một ngày phải tỉnh lại từ giấc mơ.
Owen chờ Lê Khải Liệt kêu gào và chất vấn, nhưng người đàn ông mới một phút trước còn nổi cơn tam bành mà bây giờ lại hoàn toàn trầm mặc, sự im lặng nặng nề so với tiếng gào thét giận dữ của hắn càng khiến cho người ta hít thở không thông, Owen nhịn không được mà phải hít sâu một hơi mới có thể mở miệng hỏi hắn, "Ngươi định làm sao?"
"Chỉ cần là hắn quyết định, cho dù ta van xin hắn quay về thì cũng sẽ bị cự tuyệt." Từng phạm sai lầm, bị Vu Duy Thiển đánh không hề nương tay, hình ảnh lúc trước lại hiện lên ở trong đầu, Lê Khải Liệt chưa từng quên Vu Duy Thiển là người như thế nào.
Thái độ bình tĩnh của Lê Khải Liệt làm cho Owen cảm thấy bất an, "Liệt, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi định làm gì, còn Wirth nữa, vì sao hắn lại đột nhiên....Là vì chuyện ngày hôm qua?"
Lời nói của Owen kích thích Lê Khải Liệt, hắn đấm một cú làm rạn mặt bàn, dưới đáy mắt màu tro lục xẹt qua một màu đỏ sậm đáng sợ, trả lời Owen chỉ có sắc mặt lo lắng cùng một tiếng cười lạnh.
Nguyên nhân của chuyện này không phải nói hai ba câu thì có thể giải thích rõ ràng, chuyện của Richard, lời nói của Senzou, còn có biến dị trên người của hắn, tất cả đều là một trong những nguyên nhân mà Vu Duy Thiển rời đi.
Lê Khải Liệt có lẽ hiểu rõ suy nghĩ của Vu Duy Thiển, người đàn ông kia sống quá lâu, thay vì nói thành thục thì không bằng nói là bi quan, nếu nói về bản chất thì bọn họ rất giống nhau, đều ngang ngược bướng bỉnh, đơn phương giải quyết vấn đề, lại ích kỷ đến cực điểm!
Vu Duy Thiển, ngươi muốn bỏ đi? Không có khả năng!
Hắn khoanh tay đứng thẳng, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, sở dĩ Vu Duy Thiển kịch liệt làm tình mặc dù hắn đang bị thương như vậy là vì muốn làm cho hắn mất đi cảnh giác, trên thực tế hắn hoàn toàn không phát hiện Vu Duy Thiển rời đi từ khi nào, theo như lời của Owen thì Vu Duy Thiển đã rời đi từ rạng sáng.
Nhưng rời đi thì có tác dụng hay sao? Chỉ cần ở trên trái đất này, ở cùng một thời gian thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm được người nọ!
Siêu sao bị tình nhân vứt bỏ một cách không thương tiếc đang nổi cơn thịnh nộ nhưng hắn vẫn chưa đánh mất lý trí, trái đất rất lớn nhưng cũng rất nhỏ, cho dù Anh Quốc là nơi mà Vu Duy Thiển quen thuộc, chỉ cần Vu Duy Thiển còn tồn tại thì hắn rất tin tưởng sẽ lôi được người kia đến trước mặt!
Sự tự tin của Lê Khải Liệt cũng không phải là mù quáng, hắn có các mối quan hệ, lại có giao tình với ngành tình báo, muốn tìm kiếm một người không khó, nhưng muốn tìm người đã quen che giấu thân phận dưới con mắt của người đời, ngăn chặn hết thảy khoa học kỹ thuật hiện đại như Vu Duy Thiển thì không phải dễ dàng như hắn đã tưởng.Lý do mà Lê Khải Liệt có thể giữ bình tĩnh là vì hắn có thể chắc chắn tìm được Vu Duy Thiển, nhưng sự thật thường không tốt như mọi người hay suy nghĩ.Đầu tiên là hỏa hoạn, sau đó là hung thủ trong vụ án ma cà rồng giết người liên hoàn đã chôn thân nơi biển lửa, đặc vụ liên bang Hoa Kỳ là Reid đứng ra giải thích diễn biến của sự việc, rốt cục vụ hỏa hoạn liên lụy đến nữ diễn viên Lena của Anh Quốc, thương nhân Nhật Bản nổi tiếng Senzou, siêu sao nhạc rock nước Mỹ Lê Khải Liệt, còn có nhà soạn nhạc thần bí bên cạnh hắn, khi tin tức được công bố thì lập tức gây ra chấn động rất lớn.Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . comVì không muốn phụ lòng kết quả mà Vu Duy Thiển đã chữa trị cho hắn, ngày hôm đó Lê Khải Liệt lộ diện trong buổi phỏng vấn với phóng viên, ngoại trừ mái tóc lỡ cỡ thì thoạt nhìn hắn hoàn toàn lành lặn, đập tan các loại suy đoán và lo lắng, đồng thời album mới của ban nhạc cũng bởi vì chuyện này mà doanh số bán ra lại tăng rất cao.Nhưng Owen cũng sẽ không cao hứng bởi vì chuyện như vậy, áp lực của bão táp càng ngày càng trở nên nguy hiểm khi thời gian cứ trôi qua, mỗi một lần nhìn thấy Lê Khải Liệt thì hắn lại càng lo lắng cho tình trạng của đối phương.Mấy ngày sau vụ nổ lớn gây nên hỏa hoạn, Lê Khải Liệt tham gia cuộc họp báo, diễn xuất phải nói là hạng nhất, biểu hiện của hắn ở trước mặt giới truyền thông chỉ có thể đánh giá ở bề ngoài, không ai nhìn ra tâm tình thật sự của hắn rốt cục là như thế nào. Vẫn như trước kia, dùng thái độ không mặn không nhạt mà ứng phó giới truyền thông, kiêu ngạo vừa đủ, dốc sức phát ra điện lực từ đôi mắt tham lang, nổi bật trên màn hình tivi, vụ tai nạn lại trở thành một cách để quảng bá hiệu quả.Nhưng có một người đàn ông ngồi trước tivi đã cự tuyệt hắn lại nhìn ra sự hỗn loạn che giấu bên trong con người của hắn. Vu Duy Thiển đặt xuống điều khiển từ xa, đôi mắt màu tro lục trên tivi như bừng bừng bốc cháy, ánh mắt chăm chú giống như muốn nhìn xuyên qua màn hình, đang hung hăng theo dõi Vu Duy Thiển, tựa hồ muốn nói nếu bị hắn tìm được thì hắn sẽ dùng hàm răng sắc bén mà xé nát, trừng phạt vì cái tội ra đi mà không từ biệt.Suy tư một chút, hắn cầm lấy điện thoại, giọng nói ở đầu dây bên kia truyền đến cũng không phải là của Owen, mà là một giọng đàn ông có chút quen thuộc, "Ngài Wirth?"Giọng điệu trang trọng, là linh mục Calgary, Vu Duy Thiển không có hứng thú muốn biết vì sao Calgary lại bắt điện thoại, trước khi hắn lên tiếng thì điện thoại tựa hồ bị một người khác cầm lấy, Owen kêu to một cách kích động, "Wirth! Ngươi đang ở đâu! Ngươi mau trở lại đi!""Owen, từ khi nào thì ngươi lại để ý đến việc ta ra đi hay ở lại như vậy?" Trong điện thoại có thể nghe ra giọng nói lạnh lùng của Vu Duy Thiển, Owen đã từng một lần rất mê vẻ ngoài lạnh lùng cùng cảm giác uy nghiêm của người đàn ông này, nhưng hắn không có khả năng miễn dịch đối với những lời đả kích của Vu Duy Thiển giống như Lê Khải Liệt."Wirth-" Trong microphone truyền đến tiếng thở dài buồn rầu của Owen, "Ngươi gọi điện thoại cho ta là xác định không trở về hay sao? Còn Liệt? Có muốn cho hắn nghe điện thoại hay không?"Vu Duy Thiển trầm mặc chừng vài giây, "Hắn thế nào? Gần đây chắc hắn rất bận nên không gây phiền phức cho ngươi, đúng không?"Ngoại trừ những tin tức trên báo, cha của Sharon Swift là Delin Bowie ở Mỹ dường như bắt đầu có hành động, người đã làm cho con gái cưng của hắn bị tổn thương, hắn tựa hồ sẽ không buông tha cho người nọ. Còn có MV đã quay tại Anh Quốc, bởi vì sự việc bị ảnh hưởng, công ty quản lý của Lena lo lắng cho nghệ nhân của mình nên có ý định rút khỏi hợp tác.Đây là do Vu Duy Thiển căn cứ vào một tờ báo nhỏ mà phán đoán, tuy rằng hắn rời đi trước nhưng hắn vẫn không có cách nào buông tay hoàn toàn đối với người đàn ông kia, Owen nghe được sự quan tâm trong lời nói của hắn, không biết vì sao bọn họ lại trở thành như thế."Các ngươi rốt cục làm sao vậy? Ta hỏi Liệt, hắn cũng không nói cái gì cả, ngươi cũng thế, chuyện giữa các ngươi không liên quan đến ta nhưng nếu ảnh hưởng đến công việc thì lại có quan hệ đến ta!"Tìm được một lý do chân chính để bám vào, Owen kể khổ với hắn, "Ngươi có xem tivi hay không? Đừng nhìn bộ dáng bình tĩnh của Liệt ở trên tivi, hiện tại các thành viên khác trong ban nhạc cũng không dám tiếp cận hắn, bất cứ chuyện gì không vừa mắt thì hắn sẽ nổi nóng, bởi vì người khác quả thật làm sai nên không ai có thể nói được hắn, mà cũng không ai dám nói, nhưng hắn cứ như vậy là không được!"Vu Duy Thiển không nói gì mà chỉ nhìn Lê Khải Liệt trên tivi, kỳ thật hắn có thể đoán được khi hắn rời đi thì Lê Khải Liệt sẽ như thế nào."Ta và hắn cần một thời gian để suy nghĩ, Owen, nói với hắn đừng cất công tìm ta."Là Lê Khải Liệt trước tiên kéo hắn vào cạm bẫy tình yêu, sau đó hắn tự nguyện cùng đối phương chìm đắm vào đó, nhưng quay đầu lại thì mới thấy tình cảm này quá mức mãnh liệt, lửa cháy quá lớn sẽ khó tránh khỏi có nguy cơ tự thiêu.Cho tới nay tình cảm của hắn và Lê Khải Liệt giống như đang đi trên dây, bọn họ chỉ nhìn thấy trước mắt mà quên đi tất cả trở ngại ở xung quanh, hắn có thể bất chấp mọi nguy hiểm nhưng Lê Khải Liệt thì lại không thể.--P/S: tội nghiệp con sam, bị thượng xong rồi bị vứt bỏ, :> bất quá cái này gọi là tình thú =)) =)), ngược tẹo cho có màu sắc ^^, để sau này mới thấy tình yêu đáng quý như thế nào.
|