Vu Sắc Mỹ Túy
|
|
Chương 150 - Lòng Dạ Rào cản giữa bọn họ không chỉ là tuổi tác mà còn là sự sống và cái chết có thể dự đoán được, nhưng lời hứa kia cũng không phải khoảng cách khó có thể vượt qua. Hắn không ngờ khi nói ra quyết định này thì cảm giác lại nhẹ nhàng như vậy, nhìn thấy thái độ mâu thuẫn của Lê Khải Liệt, biểu tình vừa phẫn nộ vừa vui sướng của đối phương khiến cho hắn có một loại cảm xúc khó tả không ngừng dâng lên trong lòng, "Hey, ngươi đừng nói cho ta biết là ngươi đang khóc nha." Giống như đang cười nhạo, nhưng lọt vào tai của Lê Khải Liệt thì lại trở nên vô cùng dịu dàng, hắn vùi đầu vào cổ của Vu Duy Thiển, siết chặt vòng tay tựa như muốn đem đối phương nhập vào lòng mình, Lê Khải Liệt cắn răng mà nói, "Ngươi dám nói thêm gì nữa thì hiện tại ta sẽ hung hăng đấm ngươi một cú, cho ngươi biết quyết định này thái quá đến mức nào, sau đó sẽ kéo ngươi lên giường rồi dốc sức yêu ngươi, cho ngươi biết ta thật sự rất cao hứng!" Bởi vì kích động mà giọng nói của Lê Khải Liệt trở nên khàn khàn, giống như hạ quyết tâm làm cho người ta chìm đắm, Vu Duy Thiển lắc đầu nhìn hắn một cách hèn mọn, "Phần tử bạo lực." Nói xong lại mỉm cười. Bỗng nhiên ở trên giường vang lên một giọng nói, "Giờ ta mới biết người không thường nói lời ngon tiếng ngọt lại khủng khiếp như thế nào, Wirth bình thường không mở miệng thì thôi, không ngờ một khi đã mở miệng lại nói ra những lời như vậy, ta thật sự không còn gì để nói." Không biết Lydia đã tỉnh lại từ lúc nào, nàng nhìn mẹ của mình ở bên giường, "Mommy, con đã sớm bỏ cuộc, mẹ đừng lo lắng con vẫn còn nhớ Wirth, tuy rằng hắn quả thật hoàn mỹ, nhưng hắn là của anh hai, anh hai cũng là của hắn, con biết bất luận kẻ nào cũng không thể xen vào, ngay cả con cũng vậy." "Đương nhiên con sẽ không làm như thế." Nàng vừa cười vừa bổ sung một câu, "Đây không phải để bồi thường cho anh hai, mẹ cũng không cần phải cảm thấy áy náy đối với hắn, nếu tính tình của hắn không phải như vậy thì làm sao có thể cướp được Wirth." Lydia nói nhẹ nhàng, nàng hiểu rõ ý tứ của Vu Duy Thiển. Mary Anna tuy rằng không hiểu hàm nghĩa trong lời đối thoại của hai người trẻ tuổi kia nhưng lại nhìn ra tình cảm giữa bọn họ quả thật đã sớm khắc sâu hơn dự kiến của nàng. "Leo...." Nàng nhìn hai người đàn ông đứng bên nhau, cùng có vẻ ngoài chính chắn rất quyến rũ, phong cách khác nhau nhưng khi đứng chung lại hài hòa như vậy, những gì muốn nói cũng không thể cất nên lời. Nàng vẫn cảm thấy mình mắc nợ đứa con này, Lydia từ nhỏ được sống an nhàn sung sướng, còn hắn thì bởi vì không phải huyết thống thuần túy của hoàng thất mà trở thành hoàng tử không được xuất hiện trước mặt dân chúng, Deman tuy rằng đối với hắn rất tốt nhưng dù sao cũng không phải cha ruột của hắn. Đứa con này của nàng đã lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nàng đối mặt với khuôn mặt tựa như có thể vượt lên tất cả, tràn đầy tự tin, có đôi khi biểu hiện rất tàn khốc, cảm thấy Leo không cần nàng quan tâm, kết quả vẫn giống như vậy cho đến ngày hôm nay. "Cho đến tận hôm nay, Wirth, từ bên cạnh ngươi mà ta mới có thể thấy được một khuôn mặt khác của con ta, hóa ra hắn cũng có một nụ cười thuần túy trong sáng như vậy, không phải bởi vì học được một điều gì đó, cũng không phải bởi vì đánh bại một đối thủ nào đó, mà chỉ đơn giản là vì một người." Nàng nhìn Vu Duy Thiển, khuôn mặt tao nhã rốt cục mất đi bình tĩnh. "Đây là vinh hạnh của ta." Liếc mắt nhìn người bên cạnh, Vu Duy Thiển trả lời như vậy. Lê Khải Liệt và mẹ của hắn nhìn nhau, thu hồi tất cả suồng sã và xấc xược, "Mẹ không cần phải nói thêm điều gì nữa, tất cả những gì ta đã mất thì lúc này ông trời đã dùng cái tốt nhất để bồi thường cho ta, không có ai tốt hơn so với hắn." Theo cách xưng hô của Lê Khải Liệt và Lydia đối với Mary Anna thì Vu Duy Thiển có thể nhìn thấy được sự khác biệt, có lẽ sau khi Lê Khải Liệt biết được thân thế của mình thì hắn đã dùng cách thức riêng để bảo vệ mẹ của hắn, còn Mary Anna cũng không biết quá nhiều chuyện về gia tộc Claudy nên cũng bởi vì loại bảo hộ này mà tạo thành một khoảng cách nào đó giữa hai người. "Tốt lắm, ngươi đã tỉnh, không bằng hiện tại nói xem ngươi làm sao lại đến nơi đó." Vu Duy Thiển chuyển đề tài, hắn muốn biết Lydia rốt cục đã xảy ra chuyện gì. "Là ta tự mình đến nơi đó." Câu trả lời của nàng vượt ngoài dự đoán của mọi người, "Bởi vì ta nhìn thấy một người rất quen mắt, ta từng nhìn thấy hình của ngươi kia ở trong phòng của anh hai, hắn từ nơi này rời đi, không biết đã lấy cái gì, cho nên ta liền đuổi theo hắn, kỳ quái chính là hắn cũng đi về hướng sân bay, không ngờ đến nửa đường thì không biết ta bị ai đánh ngất xỉu." Người mà Lydia đang nói đến nhất định là Naryn, hắn lấy thứ gì ở nơi này? Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt nhìn nhau nhưng không tìm thấy đáp án, còn có cái gì đáng giá để Naryn không ngại đường xa ngàn dặm mà đến đây để lấy? Vì sao không hỏi Mary Anna mà lại chọn cách lẻn vào để ăn trộm? Hắn rốt cục là điên thật hay là giả điên? Mary Anna nghe xong lời nói của Lydia, nàng suy nghĩ một chút, hỏi rõ ràng Lydia nhìn thấy Naryn ở đâu, sau đó phái người đi tìm, nhưng rốt cục không tìm được dấu vết gì. Chuyện này cứ như vậy mà kết thúc không đầu không đuôi, ít nhất Lydia vẫn bình yên vô sự, chẳng qua Naryn rốt cục lấy đi cái gì thì đáp án vẫn bí ẩn như trước. Hashim được sa mạc và vùng nửa sa mạc bao quanh, ngoại trừ các thung lũng và vách núi tràn ngập thăng trầm của năm tháng thì cách khoảng một trăm kilômét là một bãi biển, mùa này vào ban ngày rất nóng nhưng đến buổi tối thì nhiệt độ lại đột ngột hạ thấp, sau một hồi sợ bóng sợ gió với Lydia, Lê Khải Liệt liền dẫn Vu Duy Thiển đến nơi này. "Rốt cục ngươi đến đây để tìm người hay là làm du khách?" Vu Duy Thiển đặt ly rượu trong tay xuống bàn, nghi vấn của hắn đến từ chuyện bọn họ đang làm ngay hiện tại. Nằm sưởi nắng trên ban công, chuyện này cùng với dự đoán ban đầu của hắn hoàn toàn khác biệt, Lê Khải Liệt chỉ mỉm cười với vấn đề của hắn, "Có quan hệ hay sao? Hiện tại ta phái người đi điều tra vẫn chưa nhận được tin tức, chúng ta chỉ cần chờ là được, khi nào cần thư giãn thì cứ thư giãn một chút." Hắn lại chuyền sang một ly rượu Whisky. "Ngươi muốn chuốc rượu ta? Đang lên kế hoạch gì?" Vu Duy Thiển không tin Lê Khải Liệt là một kẻ chỉ biết chờ đợi, hắn tiếp nhận ly rượu, làm cho chất lỏng cay nồng màu vàng hổ phách chảy xuống cổ họng, hắn nhắm mắt lại để cảm nhận nhiệt độ của ánh mặt trời, bên tai chính là tiếng sóng biển, đồng thời còn có giọng nói trầm thấp đầy hoa lệ của Lê Khải Liệt. "Rốt cục ngươi có biết lãng mạn hay không? Ta chỉ muốn cùng ngươi ở đây ngắm biển và uống chút rượu mà thôi." Chen lên ghế dựa rồi choàng tay ôm lấy bờ vai của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt hôn lên tóc của đối phương. Vu Duy Thiển bày ra biểu tình khinh thường, kéo hắn từ bên cạnh đến trước mặt, "Giả bộ ít một chút dùm ta, ngươi chỉ muốn ngắm biển thôi sao?" Lê Khải Liệt thuận thế ngã xuống, hai tay chống hai bên thành ghế, cúi đầu nhìn Vu Duy Thiển, "Chuyện gì cũng không thể gạt được ngươi." "Cha của ngươi, Naryn, ngươi tính làm sao bây giờ?" Hắn dùng ly rượu lạnh lẽo chạm lên trán của Lê Khải Liệt. Ánh nắng bị ngăn cản làm cho toàn bộ biểu tình của Lê Khải Liệt bao phủ trong bóng râm, hắn cúi thấp người, phủ lên trước ngực áo sơ mi màu trắng của Vu Duy Thiển, hôn lên cánh tay trần trụi lộ ra ngoài ở bên dưới tay áo được xắn cao của đối phương, không hề nói một chữ nào, một lúc lâu sau mới nâng mắt lên. "Chờ." Kim quang lóe lên, ẩn hiện bên trong đôi mắt màu tro lục âm u. Ngay khi Vu Duy Thiển hiểu rõ ý tứ của những lời này thì di động của Lê Khải Liệt liền vang lên, là số di động chuyên dụng của Hashim, chỉ có vài người biết dãy số này, hắn nhanh nhẹn leo xuống khỏi người của Vu Duy Thiển để bắt điện thoại, cùng lúc nháy mắt về phía đối phương rồi cúp máy, "Đã đến lúc." Đi vào một căn phòng trong ngôi biệt thự, hắn lấy ra một khẩu súng rồi thuần thục nhét vào thắt lưng, sau đó ném cho Vu Duy Thiển một khẩu khác, "Mang theo để phòng ngừa bất trắc, ta thật sự không muốn nợ ân tình của Senzou, hắn đã đến Hashim." Nhìn thấy biểu tình hơi thoáng lạnh lùng của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt cảm thấy chính mình cần phải giải thích một chút, "Ta không nói cho ngươi biết là vì muốn ngươi hưởng thụ trong lúc chờ đợi mà không phải nghĩ đến một ít chuyện vô vị, ngươi tức giận?" Hắn cau mày mà tiến lên vài bước. Vu Duy Thiển nhướng mi, hắn nhếch môi đối với sắc mặt căng thẳng của Lê Khải Liệt, dùng khẩu súng gõ lên ngực của đối phương một chút, "Ta không hẹp hòi như người nào đó." "Ta hẹp hòi? Hẹp hòi thì sao, ta thật sự là cố ý." Một chiếc trực thăng đáp xuống bãi biển, Lê Khải Liệt không đồng ý với cách nói của Vu Duy Thiển, hắn vừa cười lạnh vừa nhăn mặt, sau đó nắm lấy tay của Vu Duy Thiển để đón gió mà tiến về phía trước, "Ngươi trách ta mới vừa rồi không nói cho ngươi biết chuyện hắn đã đến đây?" WebTru yenOn line . com Vu Duy Thiển hừ cười đối với người đàn ông mặc chiếc áo chẽn lộ ra cơ thể màu đồng thiếc, ôm lấy cổ của Lê Khải Liệt rồi kéo đến trước mặt, tiện tay nhéo một chút ở mông của đối phương, "Làm gì có nhiều chuyện lạ lùng như vậy, nếu chuyện gì cũng tức giận thì ta đã sớm bị ngươi chọc tức đến chết rồi." Lên trực thăng, vẫn chưa ngồi ổn định thì bỗng nhiên Vu Duy Thiển bị Lê Khải Liệt đè xuống ghế, "Ta đáp ứng với ngươi sẽ không động vào hắn, nhưng không đáp ứng sẽ xem hắn là khách quý mà tiếp đãi, hắn đi đâu hay làm gì đều không liên quan đến ta, cũng không liên quan đến ngươi!" Nụ hôn mãnh liệt bất ngờ giống như gió bụi đang nổi lên ở xung quanh, khi cánh quạt chuyển động cất lên âm thanh thật lớn thì Vu Duy Thiển vẫn có thể nghe được tiếng hít hơi ở phía trước,có lẽ người điều khiển trực thăng vẫn chưa từng kiến thức tác phong của hoàng tử bọn họ. Vu Duy Thiển đẩy mạnh Lê Khải Liệt sang một bên rồi thở hổn hển, "Ta nhớ rõ ta cũng chưa từng nói hắn và ta có liên quan." Nói ở bên tai của Lê Khải Liệt, tiếng thở dốc lướt vào trong tai của đối phương, "Được rồi, Liệt, ngươi hiện tại giống như một con sư tử bị túm đuôi." "Đừng nói như thể ta là một ông chồng ghen tuông, chuyện này rất không công bằng, ngươi luôn làm cho ta thấp tha thấp thỏm, lo được lo mất." Lê Khải Liệt miễn cưỡng nâng mắt lên, trong mắt như cười như không hàm chứa một chút sắc thái mâu thuẫn, "Có phải ta nên khóa ngươi thật kỹ thì ngươi mới chịu ngoan ngoãn hay không?" "Nếu có một ngày ngươi không còn khát cầu ta thì ta mới lo lắng." Đóng cửa trực thăng lại, hắn buông Lê Khải Liệt ra, cảnh vật bên ngoài dần dần trôi xuống, bọn họ bay đến giữa không trung, nhìn xuống bãi biển ở phía dưới, loại cảm giác này càng lúc càng thêm mãnh liệt. Đối với một người mà nói thì được khát cầu là đặc biệt, hắn không phải là lữ khách trôi giữa dòng nước lũ của thời gian, tựa như thượng đế đã đặt một hòn đảo nhỏ giữa đại dương mênh mông, từ trên cao nhìn xuống không phải là màu xanh băng, hắn có thể dễ dàng tìm được một nguyên điểm, đó chính là Lê Khải Liệt. Trực thăng bay qua bãi biển, trải qua sa mạc, rốt cục bay đến hoàng cung, từ trên cao nhìn xuống có thể phát hiện binh sĩ đã sắp xếp thành hàng để sẵn sàng nghênh đón quân địch, tựa hồ bị vây vào trạng thái đề phòng cấp bách, tất cả họng súng đều nhắm ngay một nhân vật chủ chốt. Cánh quạt cất lên tiếng vang hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, cát bụi tung bay làm cho mọi người ở xung quanh không ngừng lui ra sau, cho đến khi trực thăng hạ cánh, Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển từ trên bước xuống, nhìn thấy Lydia đang bị khống chế. "Muốn lẻn vào hoàng cung trộm vài thứ thì phải có người tiếp ứng ở nơi này mới có thể đơn giản tiến vào mà không bị phát hiện, ta đoán được người này vẫn chưa kịp rời đi, hóa ra là ngươi." Bước qua trước mặt một đám họng súng tối om, ánh mắt của Lê Khải Liệt chợt ngưng tụ, lóe lên một chùm lửa dưới ánh đèn.
|
Chương 151 - Cưỡng Ép Người đàn ông bị bao vây vẫn có vẻ rất ung dung, hắn cười cười, họng súng chỉa vào Lydia vẫn không hề nhúc nhích, "Đã lâu không gặp, anh hai."
Claudy! Vu Duy Thiển lập tức hiểu được thân phận của người tới, ánh mắt trở nên lạnh lùng, mọi người xung quanh nghe thấy bọ họ đối thoại nhưng không hiểu rõ, hoàng tử điện hạ chỉ có một người em gái chính là công chúa điện hạ Lydia, làm sao lại có thêm một người em trai?
Người đàn ông bắt Lydia làm con tin mặc bộ đồ binh sĩ Hashim, khuôn mặt hình dáng có một trình độ tương tự nhất định với Lê Khải Liệt, nhưng hắn không có khí chất và dã tính khó thuần như Lê Khải Liệt, mà lại toát lên vẻ lịch lãm của một công tử nhà giàu.
"Josen, người là do ngươi đưa đến? Mặc kệ hắn là điên thật hay là giả điên thì hắn vẫn sẽ nghe lời ngươi." Lê Khải Liệt xuyên qua đám đông đang bao vây, đứng trước một người, mặt đối mặt với người em trai của mình, đôi giày bốt khảm đinh phản xạ màu vàng giống như đáy mắt của hắn.
"Ngươi đã sớm nghĩ đến đáp án cho nên mới ở ngay tại đây bố trí những người này, chờ ta xuất hiện, chẳng phải hay sao?" Josen Claudy biết mình đã rơi vào cạm bẫy, hắn không hề phản bác, sự dữ tợn xẹt qua đáy mắt của hắn có thể chứng tỏ hắn quả thật là người của gia tộc Claudy.
Naryn một mình ở trong căn nhà nhỏ bên hồ chính là do Josen chỉ dẫn mà đến Hashim, cho dù có bị mất trí hay không thì Naryn hiển nhiên vẫn nhớ rõ đứa con này của mình, năm đó vì bảo vệ Mary Anna và con trai của bọn họ mà hắn đã lựa chọn quay về, hơn nữa còn bị bắt thành thân cùng chị ruột của hắn để sinh ra đứa con của tội ác chính là - Josen Claudy.
"Bảo những người khác lui xuống đi." Quốc vương Hashim Deman ở bên cạnh quan sát tình hình, sau khi nghe được bọn họ đối thoại thì hắn liền nhận thấy sự tình không đơn giản, lập tức phân phó với cấp dưới.
"Nhưng công chúa điện hạ...." Có người chần chờ thì liền bị Deman trừng mắt liếc nhìn một cái, sau đó lập tức đem mệnh lệnh truyền xuống, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ binh sĩ bên ngoài hoàng cung đều rút khỏi vài trăm thước, ở tại chỗ này chỉ còn lại Deman và Mary Anna, Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển, Wolf cùng với cấp dưới của hắn.
Deman biết được một ít về gia cảnh của gia tộc Claudy nên mới làm ra quyết định như vậy, đây là lần đầu tiên Vu Duy Thiển nhìn thấy Deman, không có tâm tư để nghiên cứu, toàn bộ lực chú ý đều dồn lên người của Lê Khải Liệt, tựa hồ Josen và Lê Khải Liệt cũng không quá xa lạ.
"Kỳ thật ta chỉ cần hắn thay cả nhà tìm một thứ, nơi đó chỉ có hắn biết, cho nên không thể không làm như vậy." Josen giải thích cho hành động lợi dụng cha ruột của mình, nhưng thoạt nhìn cũng không hề cảm thấy áy náy là bao.
"Các ngươi muốn tìm cái gì?" Mary Anna đứng phía sau Deman mà hỏi như vậy, nàng khẩn trương nắm chặt tay áo của hắn, Deman liền cầm tay của nàng để trấn an.
"Mặc kệ là cái gì thì bọn họ nhất định là tính dùng nó để đối phó với anh hai, đối đãi như vậy với chính thân nhân của mình, các ngươi vẫn là con người hay sao?" Lydia bị họng súng chỉa vào đầu nhưng vẫn chưa bị bịt miệng, nàng mở to hai mắt mà tức giận quát mắng đối với Josen.
Josen mỉm cười nhìn nàng, "Ngươi cho rằng Leo là hạng người tốt lành lắm hay sao? Chẳng lẽ hắn chưa bao giờ muốn hủy diệt Claudy của chúng ta? Đừng nói như thể hắn rất cao thượng như vậy!" Thu hồi nụ cười, Josen dùng báng súng đập vào đầu của Lydia, trán của nàng nhanh chóng đổ máu.
"Lydia!" Mary Anna cùng Deman lập tức hô to, Wolf nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt màu tro tàn có cái gì đó cuồn cuộn nổi lên.
"Chắc là ngươi sẽ không ngốc đến mức giết chết con tin của mình?" Trong tiếng kêu gào hoảng sợ và lo lắng đột nhiên xuất hiện một giọng điệu lãnh đạm tràn ngập trào phúng.
Người phương Đông đi đến từ phía sau Lê Khải Liệt khiến Josen chú ý, hắn quan sát Vu Duy Thiển tựa như đang nghiên cứu cái gì đó rồi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, "Hóa ra ngươi chính là người trong truyền thuyết, quả nhiên ngươi ở bên cạnh hắn."
"Đúng thì thế nào?" Hỏi lại một cách hời hợt, hiện tại Vu Duy Thiển biết Lê Khải Liệt mang theo súng để làm gì, "Đừng quên ngươi mới là kẻ cùng đường."
"Không cần nhiều lời với hắn." Lê Khải Liệt rút súng ra rồi nhắm ngay Josen, cho dù đó là em trai của hắn.
"Ngươi định dùng cái chết của nàng để đánh đổi với mạng của ta hay sao? Anh Leo, chúng ta tiếp tục màn quyết đấu vẫn chưa hoàn thành đi." Josen không hề sợ hãi, hắn nắm lấy Lydia rồi chậm rãi lui ra sau, mặt sau của hoàng cung là một khu rừng, vì vậy có thể dễ dàng mai phục và thừa dịp hỗn loạn mà chạy khỏi nơi này.
"Ngươi hận dòng họ Claudy hơn hay là yêu cái mà ngươi gọi là ngươi nhà này hơn?" Hắn không ngừng kích thích bộ phận thần kinh yếu ớt nhất của Lê Khải Liệt.
Vu Duy Thiển biết Lê Khải Liệt hận cái dòng họ Claudy này đến mức nào, người này từng vì hủy diệt sự tồn tại của nó mà không tiếc trả giá tất cả, thậm chí không tiếc phải lợi dụng hắn.
"Ngươi sẽ biết đáp án, Josen." Mở chốt an toàn, tư thế cầm súng của Lê Khải Liệt giống như khi hắn ở trên sân khấu, rất tự nhiên mà lại tràn đầy sức quyến rũ, đôi mắt nheo lại, dưới đáy mắt toát ra tia sáng âm u sắc bén, nhưng hắn không lập tức nổ súng.
"Đừng đối với ta bằng bộ dạng đó, chẳng lẽ ngươi đã quên trên người của ta cũng chảy dòng máu giống như ngươi hay sao?" Một lần nữa nhắc nhở đồng thời kích thích Lê Khải Liệt, đôi mắt màu tro của Josen nổi lên gợn sóng, nụ cười biến hóa kỳ lạ.
Đây không chỉ đơn thuần là vũ lực mà còn là quyết đấu huyết thống, có được huyết thống càng thuần túy của gia tộc Claudy, Josen tuyệt đối không phải là người bình thường, tình hình đã trở thành cục diện bế tắc, chẳng lẽ để cho hắn bắt lấy Lydia mà trốn thoát hay sao?
Tiếng ù ù từ xa đến gần, trực thăng gầm rú đinh tai nhức óc, tất cả mọi người đều bất giác ngẩng đầu lên, một thân ảnh mảnh khảnh bám trên cầu thang được hạ xuống từ trực thăng, tiếng cười của Vivian vang lên giữa bầu không khí đang khẩn trương, "Wirth! Ta tới rồi!" Nàng ngoắc tay về hướng hắn, thuận tiện ném một quả lựu đạn khói. (cũng khoa trương y hệt con sam)
Josen không hề phòng bị, ngay cả sử dụng Lydia để làm uy hiếp cũng không kịp, trong làn khói mù tràn ngập, cánh tay không cầm súng của Lê Khải Liệt bị nhéo một chút, "Hành động!"Đùng! Đùng! Hai tiếng súng vang lên cùng với tiếng hét lo lắng và sợ hãi của Mary Anna, bọn họ không thể nhìn thấy tình hình bên trong, cánh quạt tạo nên gió lớn đang thổi tan khói mù.
Josen bị trúng đạn nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng, hắn trốn vào hướng rừng cây, Lê Khải Liệt không kịp đuổi theo, bởi vì Josen cũng đồng thời nổ súng, nhưng theo bản năng không dùng họng súng bắn vào Lydia mà là bắn về phía hắn, hắn bình yên vô sự là vì có một người khác đẩy hắn ra, che trước mặt hắn.
"Duy!" Sắc mặt của Lê Khải Liệt trở nên tái nhợt, lúc này không còn bận tâm Josen hay gia tộc Claudy, hắn chỉ nhìn thấy máu tươi đầm đìa trên người Vu Duy Thiển, nhìn thấy màu đỏ sậm ghê người làm cho áo sơ mi trắng hóa thành màu đỏ, hắn điên cuồng xông lên.
"Đừng kinh hãi, viên đạn không bắn trúng chỗ nguy hiểm, ta chỉ bị thương ở cánh tay." Vu Duy Thiển dùng bàn tay nhuốm máu mà sờ lên mặt của Lê Khải Liệt, sắc mặt của người này thật đáng sợ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến mà ăn thịt người ta.
"Chết tiệt, đến khi nào thì ngươi mới nhớ ta không cần ngươi bảo vệ! Đừng tưởng rằng ngươi khác người thì có thể làm xằng làm bậy!" Lê Khải Liệt trước tiên xem xét vết thương của Vu Duy Thiển, sau khi xác định viên đạn chỉ bắn trúng cánh tay thì mới yên tâm một chút, nhưng tiếng rống giận vẫn không hề yếu bớt.
"Là vì bị ngươi lây bệnh." Hắn vừa trả lời vừa nhìn Lê Khải Liệt, Lê Khải Liệt cũng chỉ có thể nhìn hắn, không có lời nào để phản bác, hung hăng cắn răng giống như muốn trừng phạt hắn một trận đã đời thì mới cam tâm.
"Thiếu chút nữa ngươi đã hù chết ta, về sau tuyệt đối đừng dọa ta, Duy - ta chịu không nổi!" Lê Khải Liệt nhẹ nhàng ôm lấy Vu Duy Thiển, tiếng thở dài cùng lời nỉ non ở bên tai hắn đang thẳng tắp rót vào lòng của hắn.
"Người đâu! Đi tìm bác sĩ đến ngay cho ta!" Lê Khải Liệt buông Vu Duy Thiển ra, đang muốn gọi người thay hắn trị thương, người bên cạnh đột nhiên nâng tay, giống như đã từng làm như vậy vô số lần, tư thế thuần thục mà bóp cò súng, tiếng súng vang lên -
Bóng người chớp nhoáng, Wolf nghe được một tiếng rên rỉ ở bên trong, "Hắn vẫn chưa đi xa, ở ngay bên ngoài cánh rừng!" Hắn phái người đuổi theo. Nguồn : we btruy en onlin e.com
Vu Duy Thiển tác động lên miệng vết thương trên cánh tay phải làm cho nó xuất huyết càng nhiều hơn, máu tươi theo họng súng chảy xuống đất, hắn chăm chú nhìn ra xa, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn vào cánh rừng, "Liệt, ngươi nổ súng không phải để hù dọa hắn mà thật sự là muốn giết hắn?"
"Đúng vậy." Sắc mặt của Lê Khải Liệt vô cùng âm trầm, hắn đè lại miệng vết thương của Vu Duy Thiển.
"Tốt lắm, lần sau ta sẽ không nương tay, nếu hắn cũng muốn giết ngươi." Vu Duy Thiển biết Josen vẫn chưa chết, bởi vì hắn không nhắm phải chỗ hiểm.
Mỗi khi cầm lấy súng lại giống như trở về thời kỳ chiến loạn xưa kia, hơi thở quả quyết điêu luyện trên người Vu Duy Thiển thản nhiên tản ra, mỗi một sợi tóc đen, mỗi một chút biểu tình đều làm cho người ta bị mê muội, cho đến nay những gì hắn đã trải qua trong quá khứ vẫn là câu đố bí ẩn đối với Lê Khải Liệt.
Vu Duy Thiển từng nói với hắn rằng hắn sẽ có cả thời gian để giải mã câu đố đó, nhưng hiện tại hắn phát hiện bản thân mình càng ngày càng thiếu tính nhẫn nại, nhất là sau khi nhìn thấy một người cùng hạ cánh với Vivian.
Senzou từ trên trực thăng bước xuống, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển đứng bên nhau, trên người của Vu Duy Thiển còn bị thương.
"Wirth, ta biết vì sao ngươi cần ta." Hắn quét mắt lên cánh tay bị thương của Vu Duy Thiển, "Xem ra ngài Leo không thể làm nên chuyện mà hắn phải làm."
Đối mặt với sự khiêu khích của Senzou, Lê Khải Liệt dùng ánh mắt khiến người ta sợ hãi, không giống như Senzou suy đoán là hắn sẽ nổi giận đùng đùng, hắn chỉ nhe răng mà cười lạnh, "Ngươi tự lo cho chính mình đi, Senzou, ở đây ta chỉ cần ra lệnh một tiếng là ngươi sẽ bị bắn thành tổ ong, cho nên - đừng chọc ta nổi giận."
Hắn vội vàng tìm người xử lý vết thương cho Vu Duy Thiển, xé ra ống tay áo sơ mi, tự mình lấy đi viên đạn thay cho đối phương, Vu Duy Thiển bị hắn ép cho nên không rảnh bận tâm chuyện gì khác, hắn tranh thủ liếc mắt Senzou một cái, "Hy vọng ngươi đừng hiểu lầm, ngươi chỉ là công cụ để ta lợi dụng mà thôi."
Làm rõ trách nhiệm giữa mình và Senzou, hắn cau mày nhìn Lê Khải Liệt lấy ra viên đạn thay hắn, Vivian đứng chống nạnh ở phía sau Senzou, "Ngươi đừng cản đường ta, ta và ngươi chỉ là gặp nhau trên đường mà thôi, thuận tiện dắt ngươi theo, đừng để cho Wirth hiểu lầm ta và ngươi là cùng phe, tránh ra tránh ra!"
Nàng gạt hắn sang một bên, sau đó kiễng chân mà nhéo áo Lê Khải Liệt, "Ngươi không biết là nên để ta ra tay sẽ nhanh hơn hay sao?" Nàng trợn to mắt.
Vivian có lực lượng của phù thủy thuộc dòng họ Davilla, quả thật thao tác so với Lê Khải Liệt tốt hơn rất nhiều, vết thương của Vu Duy Thiển khép lại rất nhanh nhờ chính lực lượng của hắn cùng với sự trợ giúp của Vivian, đương nhiên không ai nhìn thấy cảnh tượng này.
Mọi người xung quanh đang bận bịu, đội ngũ tiến vào rừng tìm kiếm vẫn chưa đi ra, Lydia không bị thương, Deman và Mary Anna đều rất cao hứng, nhưng sắc mặt của Wolf lại vô cùng khó coi.
"Công chúa điện hạ, có thể để cho ta xem sau gáy của người một chút có được hay không?" hắn quỳ một chân xuống đất, đưa ra lời thỉnh cầu đường đột này.
|
Chương 152 - Thủy Triều Hắc Ám "Cái gì?" Lydia không hiểu ý của Wolf, Deman từng bổ nhiệm Wolf làm vệ sĩ của nàng đương nhiên là tin tưởng năng lực của hắn, để cho Lydia xoay người lại rồi vén lên mái tóc xoăn mềm mại của nàng, Wolf quan sát một cách cẩn thận, giống như đang tìm cái gì đó. "Nàng bị sao vậy?" Vu Duy Thiển phát hiện tình huống nơi này khác thường, Lê Khải Liệt đứng bên cạnh hắn nghe được lời của Wolf, ánh mắt tựa hồ hiện lên một tia sát khí mạnh mẽ, "Wolf-" Ngữ khí của hắn rất nguy hiểm. "Chỉ mong là ta lo xa...." Wolf chưa từng ấp úng như vậy, hắn thường nhanh chóng làm ra phán đoán, nhưng lúc này lại hoàn toàn khác với những lần trước kia, cho đến khi ánh mắt của hắn dừng lại bên cạnh lỗ chân lông trên làn da. "Hoàng tử điện hạ, quả thật đúng như vậy." Hắn nói ra một câu mơ hồ, biểu tình trên mặt giống như mặt nạ xuất hiện vết rạn, rốt cục không thể giữ được bình tĩnh. Lê Khải Liệt đột nhiên tiến lên một bước, nhìn sâu vào trong cánh rừng, "Hạ lệnh bắt sống!" Mệnh lệnh lập tức được truyền xuống, đồng thời Vu Duy Thiển nhìn thấy ngay lỗ chân lông ở sau gáy của Lydia có một dấu vết màu đỏ rất nhỏ, không nhìn kỹ thì tuyệt đối sẽ không phát hiện, tiếp qua vài giờ nữa thì có lẽ sẽ không nhìn thấy. "Đây là thủ đoạn mà lão già kia hay sử dụng!" Giống như nghiến ra từ giữa kẽ răng, hắn biết Lê Khải Liệt đã hoàn toàn bị chọc giận, xem ra Josen Claudy không chỉ đơn giản xem Lydia là con tin mà thôi. "Ta lại trở thành phiền phức có phải hay không? Đều do ta không nên đứng trong vườn một mình, vì vậy mới có thể làm cho người ta thừa cơ hội, ta bị hạ độc hay sao?" Lydia có thể nhìn ra manh mối từ lời nói của Wolf và phản ứng của Lê Khải Liệt, biết đã xảy ra chuyện, "Đừng lo lắng cho ta! Cứ bắt lấy người kia, bất luận sống chết!" "Cứ để cho Leo xử lý, con gái, chuyện này không thể trách con." Sắc mặt của Deman rất trầm trọng, hắn trấn an nàng rồi quay đầu nhìn Lê Khải Liệt thì nhận được một ánh mắt khẳng định, trong đó ẩn chứa ý chí mãnh liệt, chứng tỏ hết thảy quyết tâm. "Leo, tuy rằng ngươi không phải là con của ta, nhưng ta tin tưởng ngươi, chuyện tiếp theo sẽ giao cho ngươi." Deman là người rất thẳng thắn, không hề tỏ ra kiểu cách cao ngạo của một quốc vương, hắn luôn luôn làm ra quyết định thỏa đáng nhất trong thời khắc quan trọng. Hắn dẫn Lydia quay lại hoàng cung, mặc kệ Lydia bị trúng độc gì, mời bác sĩ đến thì ít nhất có thể trì hoãn thời hạn bị phát độc. "Đó là độc tố lấy ra từ một loại thực vật, sẽ tạo thành tổn thương đối với thần kinh não bộ của con người, nhưng cơ thể người hấp thu nó rất chậm, trước lúc đó nhất định phải bắt cho bằng được Josen!" Chờ bọn họ đi rồi thì hắn mới giải thích, từ trên người Lê Khải Liệt truyền đến nhiệt độ bao hàm hết thảy phẫn nộ và bạo lực, từ trong túi quần lấy ra một viên đạn rồi ngắm nghía trên tay, hắn vừa cười lạnh vừa nhìn chăm chú vào rừng cây. Nụ cười tựa như mang theo màu sắc đỏ tươi, là lửa giận và khát máu dung hợp cùng nhau, Vu Duy Thiển cũng không xa lạ đối với Lê Khải Liệt như vậy, "Không muốn ta tiếp tục đỡ đạn cho ngươi thì đừng xằng bậy nữa." Bàn tay vẫn còn nhuốm máu đặt trên vai của Lê Khải Liệt, lời nhắc nhở của hắn lập tức thu được hiệu quả, Lê Khải Liệt hừ cười một cách không cam lòng, "Ngươi biết rõ ta không muốn ngươi gặp chuyện bất trắc, nhưng nếu không làm gì thì không phải là ta, ngươi đang lo lắng cho ta hay sao?" "Đừng nói nhảm nhí! Ta không lo lắng cho ngươi thì có thể lo cho ai?" Sự tình liên quan đến Claudy, kế hoạch của Lê Khải Liệt luôn rất lớn mật, Vu Duy Thiển tự nhận việc hắn lo lắng không phải là dư thừa, con ngươi màu đen dưới hàng lông mày nhíu chặt đang bắn ra một trận ánh sáng lạnh. Lê Khải Liệt cũng đã quen với việc hắn răn dạy mình, vì vậy liền có biện pháp để đối phó, "Chỉ cần không phải lo lắng cho những người vô vị khác là được rồi, tỷ như Senzou bên kia, hắn là do ngươi bảo Vivian mang đến đây, có đúng không?" "Đúng thì thế nào? Chỉ có ngươi được phép lên kế hoạch mà ta thì không thể hay sao?" Nhấc mặt của Lê Khải Liệt lên, áo sơ mi dính máu làm cho Vu Duy Thiển thiếu vài phần tao nhã, nhưng ngược lại linh hồn ở sâu bên trong lại giống như một vị quân vương thời cổ đại có sự uy nghiêm và mạnh mẽ đang trực tiếp tiến thẳng vào tầm mắt của mọi người. Ánh mắt của Senzou lóe lên, nhìn sâu vào trong cánh rừng, Vivian cười hì hì, "Người ở bên trong chạy không thoát, có người của ta thì không con mồi nào có thể bỏ trốn." Một màu lam tím quỷ bí chợt lóe qua đồng tử của cô bé, Lê Khải Liệt chưa từng xem nàng là một cô bé bình thường, hắn nhướng mi một cách đăm chiêu, "Ngươi dẫn người theo?" Không đợi Vivian trả lời, hắn quay sang nhìn Vu Duy Thiển, "Ngươi báo với nàng từ khi nào?" Ánh mắt kia không biết là hứng thú hay là khó chịu. "Cần gì phải thông báo." Hắn ung dung lấy ra một thiết bị thật nhỏ được đặt ở mặt sau nút áo sơ mi, "Có thứ này thì mặc kệ ta đi đâu nàng đều có thể tìm được, lần này đối mặt với Claudy, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chỉ dựa vào lực của hai người chúng ta mà có thể đối phó hay sao?" "Khi cần thiết thì ta sẽ yêu cầu chi viện người từ Deman." Lê Khải Liệt không hề khinh thường Kent Claudy, hắn không phản bác lời của Vu Duy Thiển, cầm lấy thiết bị điện tử trong tay Vu Duy Thiển rồi ném xuống đất, hắn khoanh tay đứng tại chỗ để chờ đợi, "Chỉ cần không làm cho ngươi bị thương thì thế nào cũng được." Hắn không tiếp tục dây dưa chuyện này, Vivian cảm thấy bất ngờ, giọng nói nho nhỏ quấn lấy Vu Duy Thiển, "Wirth, có người bị phục tùng rồi nha, hình như rất biết nghe lời." "Phục tùng? Chắc là không thể hoàn thành được nhiệm vụ." Vu Duy Thiển mỉm cười tự giễu rồi nhìn về phía Lê Khải Liệt. Đối phương quay đầu lại, hình như nghe thấy được lời của Vivian, Lê Khải Liệt thản nhiên nhún vai, "Nếu là ngươi, liên tục nhìn thấy người mình yêu đổ máu vì mình thì ngươi có dám tiếp tục mạo hiểm hay không?" Vivian há miệng thở dốc, sau đó bảo trì trầm mặc, Lê Khải Liệt dựa vào thân cây, tư thế thản nhiên, nhưng tầm mắt lại xuyên qua bên cạnh nàng, dừng trên thân của một người, giọng điệu trầm thấp cũng âm trầm giống như ánh mắt của hắn, "Ta chỉ có thể cẩn thận hơn, hung mãnh hơn so với sư tử, nhanh nhẹn hơn so với báo gêpa, giảo hoạt hơn so với hồ ly, ban đầu ta chỉ cần bảo vệ chính mình là được, nhưng hiện tại ta có một thứ quan trọng hơn cần phải bảo vệ." Đây là kết luận rút ra được từ những bài học kinh nghiệm xương máu, thật đáng buồn là máu tươi không chảy ra từ trên người của hắn mà lại đến từ Duy của hắn. Ngón tay cầm súng mơn trớn trên mặt của Vu Duy Thiển, bạo lực và dịu dàng dung hợp, Vu Duy Thiển mỉm cười, "Sớm biết như vậy có thể làm cho ngươi trở nên cẩn thận thì lúc trước nên làm như thế." "Ngươi nói là tự làm cho mình bị thương hay sao?" Đồng tử vừa dã tính vừa dũng mãnh lộ ra hào quang sắc bén khó chịu, cho dù thu liễm như thế nào thì vẫn không thể thay đổi được bản chất, người đang ông mang theo lửa giận mà cười lạnh, "Ngươi không phải vẫn đang làm như vậy hay sao?" "Đừng nói nữa, bọn họ ra rồi." Ngay khi bọn họ đang nói chuyện thì trong rừng truyền đến một tiếng gọi, Vu Duy Thiển thu hồi bàn tay bị Lê Khải Liệt cắn mút, hắn là người đầu tiên bước lên. "Chỉ biết đánh trống lãng."Liếm khóe miệng, Lê Khải Liệt vừa tự nói vừa đuổi theo. "Thấy rồi chứ? Đó là Wirth khi ở bên cạnh Lê Khải Liệt, ta không nghĩ ngươi có năng lực thay đổi hiện trạng này, mặc dù ta ghét người đàn ông đó nhưng ta càng ghét những kẻ làm cho Wirth mất hứng, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta sẽ không giúp ngươi đâu." Vivian xoay người. Senzou cười cười, "Ta chỉ muốn giúp hắn, làm cho hắn hoàn thành sứ mệnh của gia tộc Vu, ta đưa ra lời thỉnh cầu với cô Vivian cũng không tính là quá đáng, bất quá là chỉ mời ngươi giúp ta hỏi Wirth về quan điểm và dự định đối với chuyện này mà thôi." "Ngươi nghĩ rằng ta từng muốn tách bọn họ ra thì hiện tại ta sẽ giúp ngươi hay sao? Ngươi tìm lầm người rồi, Senzou." Vivian ngẩng đầu, lạnh lùng mỉm cười, quay đầu lại rồi tiếp nhận chiếc mũ quý tộc truyền thống từ trong tay của Woodley, "Tình hình thế nào?" "Tiểu thư, đã bắt được người, vẫn còn sống." Trên người mặc nguyên bộ đồ đen cùng với mái đầu bạc phơ, Woodley thay nàng kéo xuống mạng che mặt, câu này đại biểu mọi chuyện đã chấm dứt. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn! Senzou nhếch môi một cách vô tội, hắn đi theo Vivian vào trong rừng cây. Josen bị trúng hai phát súng, một ở đầu gối và một ở bả vai, một phát là do Lê Khải Liệt bắn trúng, phát còn lại là do Vu Duy Thiển bắn ra, hắn bị thương mà còn có thể trốn vào rừng, có thể thấy được hắn quả thật có một chút năng lực, hơn nữa nơi mà hắn bị phát hiện không phải ở chỗ sâu nhất trong rừng, tương phản, hắn dường như đang chờ có người tìm được hắn. "Chúng ta giao dịch đi, chỉ cần ngươi tự mình về nhà một lần thì chúng ta sẽ giao thuốc giải cho ngươi." Josen chật vật bị áp chế dưới đất, ngẩng đầu lên vẫn bảo trì nụ cười trên môi, cỏ cây cùng máu tươi dính trên người làm cho nụ cười này càng trở nên vô cùng kỳ quái. "Chỉ đơn giản như vậy?" Họng súng nhắm ngay Josen, Lê Khải Liệt căn bản không tin chuyện nhảm nhí như vậy. "Có gì mà khó khăn, ngươi chưa từng quay về nhà, ông nội nhớ ngươi, hắn muốn gặp người cháu có khả năng như ngươi." Không biết có phải Vu Duy Thiển bị ảo giác hay không, hắn nhìn thấy trong mắt của Josen là oán hận, vô cùng bí ẩn, nhưng không hề tránh né tầm mắt của hắn. "Lần này là độc gì, bao lâu mới phát độc?" Lê Khải Liệt giống như không nhìn thấy trên người của Josen đang chảy máu nhiễm đỏ cả mặt đất. "Ta thích kêu nó là thủy triều, quá trình chậm rãi, nhưng khi phát độc thì có thể xâm chiếm hết thảy mọi thứ, thứ xinh đẹp rất thích hợp với người xinh đẹp, chẳng hạn như em gái của ngươi." Mất máu quá nhiều làm cho sắc mặt của Josen trắng bệch, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến bầu không khí nặng nề một cách khủng khiếp mà hắn đang tạo ra, hắn hiển nhiên cũng biết điểm này, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý. Tiếp theo giày da của Lê Khải Liệt đá một cú lên hàm dưới của Josen, răng và máu đồng thời cùng phun ra khỏi miệng của hắn, dẹp đi nụ cười trên mặt, hắn thở hổn hển mà hộc ra một ngụm máu, rốt cục gục người xuống, "Leo, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu hiện tại ngươi giết ta thì vĩnh viễn sẽ không lấy được thuốc giải."
|
Chương 153 - Cái Giá Của Tự Do Máu tươi còn dính trên mặt của Josen, chiếu rọi sự âm u lạnh lẽo dưới đáy mắt, trên khuôn mặt rất giống với Lê Khải Liệt có thể tìm được không ít biểu tình quen thuộc, Vu Duy Thiển nghĩ đến việc nếu năm đó Lê Khải Liệt không sinh ra ở Hashim mà ở gia tộc Claudy cổ xưa thì có lẽ sẽ giống như Josen ngày hôm nay. "Ngươi lầm, không giết người nhưng vẫn có rất nhiều cách để làm cho người ta cảm thấy đau đớn mà. Ngươi bây giờ sẽ không chết, đã mất công xa xôi đến nơi này, ta không chiêu đãi thật tốt thì làm sao mà được?" Nụ cười lạnh lùng tà ác theo gió rừng lướt qua làm bốc lên nộ khí bừng bừng, Lê Khải Liệt tránh ra vài bước rồi ra hiệu cho binh sĩ ở phía sau tiến lên. Hắn thoải mái nâng cổ tay, đùng đùng đùng - tiếng súng kinh động bầy chim rừng, Josen run rẩy nằm trên mặt đất, lại bị binh sĩ kéo đứng lên, những viên đạn trên bắp đùi phải của hắn xếp thành một hàng dài, khoảng cách đồng đều, hoàn mỹ tựa như một kiệt tác nghệ thuật đẫm máu. "Cái này xem như lễ gặp mặt đi." Có vẻ vừa lòng khi thưởng thức cảnh trí trước mắt, bùn đất tạp nhạp cùng với máu tươi bị giẫm dưới chân của Lê Khải Liệt, giống như có mùi hỏa dược và khói thuốc tản ra trong không khí, hòa lẫn với cát bụi tung bay mù mịt. Các đô thị hiện đại hóa với công nghệ cao luôn bị nền văn minh trói buộc, ở Hashim thì vương quyền chính là tất cả, trên người của Lê Khải Liệt sôi trào hơi thở tàn nhẫn bạo lực, chỉ cần Deman không truy cứu thì tùy tiện giết vài người cũng không thành vấn đề, mà Deman tuyệt đối sẽ không khoan dung cho kẻ đã hãm hại con gái của hắn. Josen toàn thân đầy máu bị kéo xuống dưới để giam giữ, ý thức đã trở nên mơ hồ. Vu Duy Thiển nhìn thấy Lê Khải Liệt đi về phía hắn, ném xuống khẩu súng trong tay, sự liều lĩnh một cách hoang dại hội tụ bên dưới vẻ ngoài thành thục, "Có phải cảm thấy ta rất máu lạnh hay không?" Hắn nhếch môi cười nhưng Vu Duy Thiển không thể tìm thấy ý cười trong mắt của hắn. "Chẳng phải ngươi không giết hắn hay sao?" Đón nhận cái ôm của đối phương, Vu Duy Thiển khó có thể suy đoán tâm tình hiện tại của Lê Khải Liệt, hắn và Lê Khải Liệt khác nhau, hắn đã sớm không còn anh chị em. Người đàn ông tựa vào đầu vai của hắn không hề trả lời, giống như muốn hấp thu lực lượng từ trên người của hắn, lần lượt hít thật sâu một hơi trên cổ của hắn, hơi thở mang theo cát bụi và mồ hôi ập đến, Vu Duy Thiển ấn xuống bờ vai của Lê Khải Liệt, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán thấm ướt mồ hôi của đối phương, "Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đừng quên ngươi còn có ta." "Ta tuyệt đối sẽ không quên chuyện này." Hôn ngược trở lại Vu Duy Thiển một cái, Lê Khải Liệt không hề để ý mọi người đang ngây ngẩn ở xung quanh, chỉ kéo Vu Duy Thiển đi vào hoàng cung. Nói là hoàng cung nhưng kỳ thật cũng chỉ là một tòa biệt thự khá lớn mà thôi, đây là nơi ở của quốc vương Deman và hoàng hậu Mary Anna cùng với công chúa Lydia của bọn họ, giải quyết các công việc chính phủ thì sẽ có những căn phòng đặc biệt dành cho giới cầm quyền, đó là nơi công tác của Deman, hiện tại xảy ra chuyện này, những nhân viên cao cấp biết nội tình đều tranh thủ thời gian để giải quyết vấn đề, hết thảy binh sĩ của vương quốc Hashim đều bị triệu tập để truy bắt các phần tử khả nghi. Lydia được bố trí trong phòng bệnh để lấy máu xét nghiệm, mầm độc vô danh có thể là một thí nghiệm nào đó của gia tộc Claudy, cũng có thể là một loại dược liệu bí truyền từ vài thế kỷ trước, trước khi có được kết luận thì không ai dám sơ suất. Lydia không hề cảm thấy điều gì khác thường, "Yêu cầu của đối phương là muốn Leo tự mình đi lấy thuốc giải? Nhất định đây là cạm bẫy!" Tinh thần của nàng không tệ, điều duy nhất quấy nhiễu nàng chính là sự yếu đuối của nàng đã tạo thành hậu quả như bây giờ, nàng tức giận bản thân mình vô dụng. "Chúng ta đều biết đây là cạm bẫy nhưng vẫn phải nhảy xuống." Người đàn ông ngồi bắt chéo chân trước mặt nàng ở cách đó không xa, tiếp nhận ly rượu vang từ tay của một người đàn ông khác, Vu Duy Thiển đã càng ngày càng quen với việc tiếp nhận ly rượu từ tay của Lê Khải Liệt, hắn cảm thấy chính mình đang bị cải tạo thành một con sâu rượu. "Nếu lúc ấy có Wolf thì tốt rồi." Nàng thu hồi ánh mắt, tiếc nuối trong lòng không còn mãnh liệt như trước, ngược lại cảm giác hâm mộ lại chiếm đa số, nếu nàng có thể tìm được một người đàn ông hoàn mỹ giống như Wirth thì thật tốt. Lê Khải Liệt mở cửa phòng, đặt nghi vấn đối với Wolf đang đứng thẳng bên ngoài cửa, "Vì sao ngươi lại từ chức vệ sĩ?" Đồ chụp mắt màu đen che khuất biểu tình trong mắt của Wolf, một con mắt còn lại là màu tro tàn giống như không tồn tại bất cứ cảm xúc gì, nhìn thẳng ra phía trước, "Ta không thể tiếp tục bảo vệ công chúa điện hạ." Âm điệu bằng phẳng không hề phập phồng, hắn chỉ nói như vậy một câu, làm cho người ta không thể tìm kiếm đáp án từ trong câu trả lời của hắn, Lydia ngồi ở trên giường nghe được lời nói của hắn, nàng vừa cười khổ vừa lắc đầu, khó có thể che giấu được sự thất vọng của mình, "Cảm giác giống như bị người ta phản bội, ta không biết mình làm sai ở điểm nào lại khiến ngươi không muốn đảm nhiệm chức vụ vệ sĩ của ta." Ngoài cửa không có tiếng trả lời, mãi cho đến khi Lydia cảm thấy khổ sở vì không nhận được đáp án thì mới nghe thấy giọng nói quen thuộc, "Công chúa điện hạ không làm gì sai cả." Sau đó mặc kệ Lydia hỏi như thế nào, người trông coi bên ngoài cửa không còn tiếp tục lên tiếng, nàng chỉ có thể buông tha cho vấn đề này, nhưng vẫn cảm thấy có một chút bi ai, "Ngoại trừ cha mẹ, còn có anh hai và Wirth thì Wolf là người ta mà tin tưởng nhất..." Khi cửa phòng đóng lại, những lời này theo một tiếng thở dài bay vào trong tai của Wolf, hắn nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì chỉ nhìn chăm chú hành lang thật dài ở trước mặt, trong mắt vẫn là một màu tro tàn. Sau khi thăm Lydia và dùng bữa tối xong xuôi, Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển đi gặp hai vị khách đặc biệt, nghiêm khắc mà nói, đối với Lê Khải Liệt thì hai người kia cũng không cần phải chiêu đãi cẩn thận. "Nơi này cũng không tệ lắm." Ngẩng cao đầu, cô bé mặc chiếc váy lụa màu đỏ nhìn kỹ cảnh vật ở xung quanh mình, không quên phê bình một chút về khí hậu ở nơi này, "Nhưng nhiệt độ buổi tối hạ xuống thấp quá, ban ngày rõ ràng còn nóng như vậy, nơi này có sa mạc làm cho tóc của ta bám đầy cát." Nàng lắc lắc mái tóc dài mới gội sạch, vài sợi tóc xoăn còn ẩm ướt dán trước trán, đi đến trước mặt Vu Duy Thiển rồi lộ ra biểu tình vô cùng thân thiết muốn được ôm một cái, vẫn còn chưa ôm đủ thì nàng đã bị một người xách cổ áo rồi ném lên ghế. "Đủ rồi." Lê Khải Liệt cảnh cáo liếc mắt nhìn nàng một cái, Vivian đáp lại bằng một vẻ mặt nhăn nhó lạnh lùng. Senzou ở phía bên kia đứng lên tỏ vẻ lễ độ, đồng thời nhìn về phía Vu Duy Thiển, "Ta có chuyện muốn bàn riêng với ngươi, biết được suy nghĩ của ngươi thì ta mới có thể xác định chính mình nên làm như thế nào, Wirth, ngươi thấy sao?" Vivian biết rất rõ vấn đề mà Senzou muốn hỏi chính là chuyện kia, trước khi Lê Khải Liệt muốn mở miệng để ngăn cản thì Vu Duy Thiển đã gật đầu đồng ý, "Được, đi ra ngoài nói." Bóng dáng thẳng tắp đi ra ngoài không làm cho người ta có cơ hội lên tiếng, đi được vài bước thì liền xoay người lại, "Ngươi đừng ra đây." Con ngươi màu đen nhìn Lê Khải Liệt, trong đó tràn đầy uy hiếp, tuyên bố rõ ràng nếu tin hắn thì phải ngoan ngoãn chờ hắn trở về. Nhíu mày, Lê Khải Liệt cũng nhấc hai ngón tay lên làm động tác chào theo lối nhà binh một cách quyến rũ, tỏ vẻ thỏa hiệp, Vu Duy Thiển lại nhìn hắn một chút rồi mới rời đi, chờ Vu Duy Thiển đi xa thì Lê Khải Liệt mới quay đầu lại, trên môi mang theo ý cười, bộ dáng thờ ơ lập tức trở nên hung bạo và tàn ác, "Bọn họ muốn nói cái gì, ngươi có biết hay không?" Hắn nhìn Vivian. "Vì sao ngươi nghĩ rằng ta sẽ biết?" Vivian mặc dù cảm thấy hứng thú khi nhìn Lê Khải Liệt lộ ra biểu tình trước sau bất nhất. Biết cách làm cho một bên mất cảnh giác, lại đột ngột tấn công phía còn lại, Lê Khải Liệt quả nhiên là một kẻ rất mưu mô, mà nói đi cũng nói lại, nếu hắn không phải hạng người như vậy thì e rằng cũng không chiếm được Wirth. Nàng nghĩ như thế thì lập tức cười lạnh mà nói, "Cho dù ta biết, nhưng nếu nói với ngươi thì ta có ích lợi gì?" Đối với người đàn ông đã chiếm được Vu Duy Thiển, Vivian luôn luôn có loại tâm tình không muốn Lê Khải Liệt sống dễ chịu, vì vậy lúc này cô bé nhỏ nhắn lại trở nên tinh ranh một cách thành thục. "Về sau ngươi có thể đến thăm hắn bất cứ lúc nào, mặc kệ hắn ở trường quay với ta hay là ở trong nhà tại Manhatta, bất cứ lúc nào cũng được." Vivian đối với Vu Duy Thiển mà nói tựa như người thân, tung ra mồi câu thơm ngon đúng lúc có thể làm cho Vivian hợp tác, đối với Lê Khải Liệt mà nói cũng không tổn thất là bao, hắn trả lời sảng khoái chỉ vì Vivian không hề tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nàng đường nhiên cũng nhìn ra, trừng mắt nhìn hắn một cách khinh miệt, "Ta muốn gặp hắn mà còn phải thông qua sự cho phép của ngươi hay sao? Chỉ cần ta muốn đi thì mặc kệ xung quanh có bao nhiêu hệ thống bảo vệ cũng không thể làm khó được ta." "Quả thật như thế, nhưng có thể không phí công phí sức để gặp mặt so với mỗi lần đều phải giải quyết phiền toái thì chẳng phải càng thuận tiện hơn hay sao? Nếu ta muốn cản trở ngươi thì ta có thể thỉnh rất nhiều người đến gác cửa, rắn rết ếch nhái, đủ loại có thể xài được thì ta cũng sẽ không bỏ qua, mặc kệ ngươi bao nhiêu tuổi, phụ nữ dường như cũng không thích mấy thứ kia cho lắm." Lê Khải Liệt sờ cằm, ra vẻ đắn đo suy nghĩ, bộ dáng nghiêm túc của hắn rất quyến rũ, đồng thời cũng vô cùng nham hiểm. Vivian biết rõ Lê Khải Liệt không giống như Vu Duy Thiển, hắn không từ thủ đoạn, hơn nữa không hề biết quá phận, hắn chỉ xem việc sử dụng thủ đoạn để đạt đến mục đích là chuyện đương nhiên, mặc kệ chúng nó có quá mức hiểm ác hoặc là đê tiện hay không. "Đừng cho là ta sợ ngươi nên mới cho ngươi biết, ta bất qua chỉ là không thích cái tên Senzou kia mà thôi," Nàng ngoắc tay với hắn, "Còn rất nhiều chuyện mà ngươi chưa biết, ngươi nghĩ xem tại sao ta lại dẫn người đến nơi này? Ngươi có biết ta dẫn theo bao nhiêu người hay không? Ắt hẳn Wirth vẫn chưa nói cho ngươi biết." Nàng mỉm cười đắc ý, biểu tình khó chịu trên mặt của Lê Khải Liệt làm cho nàng vô cùng khoái trá. Một lát sau, khi Vu Duy Thiển cùng Senzou từ bên ngoài trở về thì cuộc trò chuyện giữa Lê Khải Liệt và Vivian cũng chấm dứt đúng lúc. Không thể nhìn ra Vu Duy Thiển đã nói cái gì với Senzou thông qua vẻ mặt của hắn, còn bản thân của Senzou cũng không phải loại người sẽ biểu hiện hỉ nộ ái ố ra mặt ngoài, chỉ thản nhiên nói ngủ ngon rồi quay về phòng. "Hóa ra Senzou không chỉ là công cụ để ngươi lợi dụng mà còn là khế ước của ngươi, hắn có thể giúp ngươi thoát khỏi trói buộc trên người, để cho ngươi có thể thoải mái khống chế lực lượng của mình, thế nhưng ngươi chẳng hề nói một chữ về chuyện này với ta!" Lời nói bùng nổ của Lê Khải Liệt làm cho Senzou dừng lại bước chân. Vu Duy Thiển nhíu mày liếc nhìn Vivian một cái, đây là phần mà hắn không muốn để cho Lê Khải Liệt biết, Vivian đã sớm biết, nhưng lại chọn ngay lúc này để nói ra. WebTru yenOn line . com Nàng dùng ánh mắt quan tâm và lo lắng để nhìn hắn, "Dù sao ngươi cũng phải nói ra chuyện này, Wirth, ai cũng không thể trốn tránh vấn đề, ngươi phải quyết định lựa chọn." "Ta không muốn trốn tránh, từ khi gặp hắn ta đã không còn chỗ nào để chạy trốn." Vu Duy Thiển tự giễu lại bất đắc dĩ chuyển sang áp chế Lê Khải Liệt đang nổi cơn thịnh nộ, khuôn mặt lộ ra góc cạnh sắc bén, "Chẳng qua ta không muốn ngươi để tâm, ngươi xem, một khi ngươi biết được thì nhất định sẽ trưng ra bộ mặt này." Lê Khải Liệt giống như một con thú bị vây hãm, sau khi nghe xong những lời của Vivian thì tính nhẫn nại vốn đã rất kém của hắn lại càng thêm tệ hại, Vu Duy Thiển không phải là người sẽ sợ hãi cơn thịnh nộ của hắn, hắn đi qua đi lại vài vòng trong phòng, cuối cùng nhướng cao hàng lông mày rồi đột nhiên trở nên tỉnh táo. "Ta làm sao lại không để tâm? Hắn không chỉ là người mà ngươi có thể lợi dụng, hắn còn là một cách khác để giúp ngươi giải thoát gông xiềng, có thể cho ngươi tự do sử dụng lực lượng ký sinh trên người của mình, từ nay về sau không bao giờ bị chúng nó khống chế nữa, đối với ngươi mà nói thì đây là chuyện tốt." "Ta cũng đã biết về quá khứ của ngươi." Sắc mặt căng thẳng của Lê Khải Liệt tương phản với giọng điệu nhẹ nhàng của hắn, "Chỉ cần có thể làm cho ngươi sống thoải mái tự do, ngươi - ký khế ước với hắn đi." Bình tĩnh, thậm chí nói một cách lạnh lùng tàn nhẫn, hắn đối mặt với Vu Duy Thiển, nỗi đau đớn lướt qua trên mặt, cho dù cố gắng đè nén cũng không có cách nào che giấu.
|
Chương 154 - Tội Lỗi Và Hình Phạt Trong phòng bởi vì câu này mà trở nên yên lặng, chỉ có tiếng gió lẻn vào trong không khí, cho đến khi có người mở miệng. "Trước kia người nào luôn mồm muốn ta cách xa hắn một chút? Chẳng phải là ngươi hay sao? Hiện tại còn nói như vậy?" Vu Duy Thiển không hiểu rõ ý của Lê Khải Liệt, nhíu chặt hàng lông mày làm nhếch lên hàn ý sắc bén, "Còn việc ngươi biết về quá khứ của ta là sao?" Bốn người ở trong phòng, rèm che phất phơ, gió đêm từ bên ngoài lùa vào cửa sổ mang theo những hạt bụi li ti, ánh mắt đau lòng của Lê Khải Liệt làm cho hắn nghi hoặc, chuyển hướng sang Vivian, "Rốt cục ngươi đã nói cái gì với hắn?" "Ta nói những gì nên nói, có lẽ còn có một chút không nên nói." Vivian bĩu môi, giống như rất vô tội, đôi mắt quyến rũ màu lam tím lấp lánh hào quang, nàng nói cho Lê Khải Liệt biết những chuyện đó bất quá là muốn nhìn xem phản ứng của Vu Duy Thiển, đây là lần mạo hiểm cuối cùng của nàng, một chút phản kháng nho nhỏ để biểu đạt sự bất mãn của mình. "Vì sao không đem bí mật lớn nhất kể cho hắn nghe? Sợ hắn khổ sở vì ngươi hay là sợ hắn sẽ làm ra chuyện gì? Ngươi rất bảo hộ hắn, Wirth, người đàn ông này bị ngươi dung túng như vậy, thật sự khiến người ta có một chút ghen tị." "Rốt cục ngươi đang nói cái gì, Vivian, ngươi cũng biết ta không kể ra bởi vì đó là chuyện quá khứ, quá khứ trước kia của ta không liên quan đến hắn..." Vu Duy Thiển vẫn chưa nói xong thì Lê Khải Liệt đã tiến lên, "Chỉ cần là chuyện của ngươi thì đều có liên quan đến ta!" Hắn trừng mắt nhìn Vu Duy Thiển, giống như không thể tin được Vu Duy Thiển sẽ nói ra những lời như vậy. "Cho tới hôm nay ta mới biết được chân tướng của cái gọi là bất tử, nếu Vivian không nói cho ta biết thì ngươi còn định giấu ta đến bao lâu?" Tiếng rống giận giống như sóng biển cuồn cuộn có thể cắn nuốt người ta, trên vai bị Lê Khải Liệt siết rất chặt, đón nhận ánh mắt của đối phương, Vu Duy Thiển nhíu chặt mày, biết Vivian đã nói hết tất cả, "Hiện tại chẳng phải ngươi đã biết hết rồi hay sao? Kỳ thật cũng chẳng có gì đáng nói." Thế mà Vu Duy Thiển lại không bận tâm! "Chẳng có gì đáng nói? Như vậy cái gì mới đáng nói?" Lê Khải Liệt bị biểu tình hờ hững lơ đễnh của Vu Duy Thiển chọc giận, hắn cắn răng mà mỉm cười. "Cái gọi là bất tử của ngươi không phải là ân huệ quỷ quái gì cả, mà là trừng phạt, là tội lỗi mà ngươi phải gánh chịu cả trăm ngàn năm cũng không thể giải thoát! Còn người trừng phạt ngươi không phải ai khác mà chính là dòng họ của ngươi - là cha mẹ anh em của ngươi, là người thân nhất của ngươi - vì sao ngươi không nói cho ta biết những chuyện này!" Giống như vài âm cuối trong phím đàn, lời nói của Lê Khải Liệt khuấy động sự lạnh lùng trên khuôn mặt đóng băng của Vu Duy Thiển, nhưng dưới đáy lòng lại nóng như lửa đốt. Đã sớm chôn vùi lại một lần nữa bị đào lên, nghĩ đến chuyện xưa có thể đã lãng quên, nhưng lại vì biểu tình vừa oán giận vừa đau xót của Lê Khải Liệt mà một lần nữa gợi lên cảm xúc giống như bóc kén để kéo tơ, từng lớp ngoài bị bóc ra để lộ phần kết sương bên trong. "Bất quá chỉ như vậy mà thôi, ngươi muốn biết thì ta sẽ nói cho ngươi biết." Nâng ngón tay để mơn trớn trên khuôn mặt của Lê Khải Liệt, vẻ mặt của người này dường như còn đau đớn hơn so với chính mình, Vu Duy Thiển nhếch môi cười, là một nụ cười trào phúng. "Ta đã sớm nói với ngươi đó là nguyền rủa, cho nên không xem như cố ý giấu diếm." Lúc này mà hắn còn tâm tư để ngụy biện, Lê Khải Liệt sầm mặt nhìn hắn ngồi xuống, vẫn là bộ dáng ngạo mạn trầm ổn, ngồi ở chiếc ghế đặt bên cạnh cửa sổ, lộ ra biểu tình khó hiểu trong bóng đêm mênh mông. "Ngươi có biết ta làm cách nào để đến Anh quốc hay không? Là trốn thoát từ quốc gia của ta, vì trốn tránh sự đuổi giết của hoàng tộc, lý do là chúng ta không thể dự đoán được thiên tai phát sinh trong năm đó, năm ấy chấn động cả kinh thành - hoàng thành thương vong nghiêm trọng, hoàng đế tức giận, phải có người bị trừng phạt." Âm điệu chậm rãi bình thản, Vu Duy Thiển nhìn bóng đèn thủy tinh ở trước mặt, bảy sắc cầu vồng của chụp đèn có thể mê hoặc ánh mắt của người ta, hắn dựa vào lưng ghế, chậm rãi nhắm mắt lại, "Bộ tộc Vu thị của chúng ta đo lường tính toán thiên tượng, xem bói cát hung, địa vị đặc thù đã sớm bị người ta ghen tị đỏ mắt, cho nên khi sự tình xảy ra thì chúng ta lập tức chạy thoát khỏi kinh thành, nhưng có câu khắp cõi dưới trời, không có chỗ nào không phải là đất của vua, có thể chạy trốn đến nơi nào?" Cho dù trải qua bao nhiêu năm, chỉ cần hồi tưởng thì những hình ảnh đó trong ký ức lại rõ ràng giống như một thước phim đang diễn ra ngay trước mắt.... Tiếng khóc lóc đau đớn mắng chửi, những khuôn mặt quen thuộc mà lại xa lạ, trong sự phẫn nộ và tuyệt vọng, dòng họ Vu tiếp cận với tử vong, hàng trăm vong hồn muốn thoát khỏi vận mệnh nhưng rốt cục không thể như nguyện. Đuổi giết, lưu vong, chết chóc. Nghĩ đến cảm giác chết lặng tựa hồ sau khi gặp được Lê Khải Liệt thì mới có thể thức tỉnh một lần nữa, bao gồm cả ký ức trước kia đều cùng nhau sống lại, khóe miệng khẽ mím của Vu Duy Thiển lại lộ ra đường cong dịu dàng. "Trên đường lưu vong ta đã cứu một người, nhưng không ngờ đứa bé còn nhỏ hơn cả ta lại là thích khách của triều đình, hắn hạ độc giết chết tất cả mọi người, chỉ có ta là không trúng độc, bởi vì ta tự ý cứu hắn cho nên bị dòng họ trách phạt bắt nhịn đói, tránh được một kiếp." Thật đáng mỉa mai, hắn nhướng mi, quay đầu lại, tựa hồ còn có một chút ý cười, "Những chuyện này Vivian đều đã nói rồi, đúng không?" Lê Khải Liệt không thể nhìn thẳng vào mắt của Vu Duy Thiển, đồng tử sắc bén lại ngạo nghễ vẫn thâm thúy như trước, hắn không muốn nghiên cứu đến tột cùng trong đó là tình cảm hay là bi ai, hắn chỉ muốn ôm chặt Vu Duy Thiển, nhịn không được mà ước gì lúc đó hắn đã sinh ra, nếu lúc ấy hắn có thể cứu Vu Duy Thiển thì bọn họ đã sớm quen nhau.... Đáng tiếc mặt kệ có bao nhiêu ước gì thì không ai có thể thay đổi sự thật đã xảy ra. Đó là chuyện xưa đã xảy ra mấy trăm năm về trước, đã sớm trở thành một phần của lịch sử, không người biết rõ. "Đừng nói thêm nữa!" Vivian phát hiện chính mình sai lầm, hành động của nàng đang vạch trần vết thương mà người kia đã vùi lấp, "Wirth, hắn đã biết tất cả, ngươi không cần phải nói nữa." "Đó là ngươi nói với hắn." Ánh mắt của hắn dời khỏi Vivian, chăm chú nhìn Lê Khải Liệt một lúc lâu, "Ngươi muốn biết hết thảy từ chính miệng của ta? Ngươi muốn có được hết thảy con người của ta, bao gồm cả quá khứ, mặc kệ nơi đó xảy ra chuyện gì thì ngươi đều muốn tất cả-" Vu Duy Thiển cười khẽ, không biết là đùa cợt hay là tán dương, "Đúng là kẻ lòng tham không đáy." "Chỉ cần ngươi nguyện ý nói cho ta biết thì chuyện gì ta cũng muốn biết, ta đúng là lòng tham không đáy." Lê Khải Liệt thừa nhận thẳng thắn, đi ra phía sau lưng ghế rồi choàng tay ôm lấy bờ vai của Vu Duy Thiển, "Để ta nói tiếp thay ngươi, có được hay không?" Không đợi Vu Duy Thiển trả lời, hắn siết chặt cánh tay, "Bởi vì ngươi không bị trúng độc nên trở thành hy vọng duy nhất, nhưng ngươi cũng trở thành tội nhân vì đã tạo thành hậu quả như vậy, dòng họ của ngươi trước khi chết đã đem toàn bộ lực lượng nhồi nhét vào người của ngươi, thiên hồn trên người của ngươi không phải là oan hồn lãng quên quá khứ mà sinh ra oán niệm - tất cả đều là người thân của ngươi." Bị người chí thân oán hận là tư vị gì, trong một đêm mất đi tất cả sẽ là cảm giác gì? Bởi vì chính mình mà hại chết toàn bộ gia tộc thì sẽ đau đớn và hối hận như thế nào? Lê Khải Liệt cực lực khống chế bi ai và phẫn nộ khiến cho giọng nói bị thay đổi, "Ngươi muốn thừa nhận sự trừng phạt của mấy trăm oan hồn đối với ngươi, lực lượng của bọn họ làm cho ngươi bất tử nhưng cũng tra tấn linh hồn của ngươi. Nhiệm vụ của ngươi là làm cho dòng ho Vu tiếp tục trường tồn, nhưng ngươi không nghe theo, ngươi chịu đựng lực lượng không thể khống chế nàymà chạy khắp thế giới, muốn tìm phương pháp giải cứu chính mình, sau đó ngươi gặp được Vivian, trong một lần ngoài ý muốn nàng đã cứu ngươi, thầy của nàng biết chuyện của ngươi, sau đó nói cho ngươi biết chỉ có thể mất đi tất cả thì mới có thể giải thoát bất tử." Dốc hết tất cả để trả giá hoặc là vứt bỏ linh hồn của chính mình. Cách thứ hai sẽ làm cho hắn trở thành một cái xác không hồn, đây là biện pháp trừng phạt tàn nhẫn nhất. "Làm sao ngươi có thể thừa nhận oán hận của người thân đối với mình? Làm cho những oan hồn này ký sinh trên người thì ngươi có cảm giác gì? Làm trái ý nguyện của người chết thì ngươi cũng không được tự do, Duy-" Lê Khải Liệt nắm lấy bả vai của Vu Duy Thiển, ngửi được hương vị thơm mát nhẹ nhàng tản ra từ mái tóc đen, "Để ta làm cho ngươi tự do, ngươi có thể cùng Senzou ký khế ước...." Thật vất vả mới nói ra được, nghe giống như bị cắt vào máu thịt, mỗi một chữ là một miếng thịt bị khoét mất, "....Nếu hắn có thể làm cho ngươi sống thoải mái." "Chỉ cần có thể làm cho ta sống thoải mái thì ngươi không bận tâm việc hắn và ta có quan hệ chặt chẽ, từ nay về sau làm cho huyết mạch của ta và hắn hòa thành một, dùng phép thuật bí truyền thành lập khế ước, linh hồn của ta và hắn sẽ trở thành một bộ phận của nhau, cho dù như vậy cũng không thành vấn đề hay sao?" Liếc mắt về phía sau một cái, đúng như hắn dự liệu, không phải là gương mặt cao hứng. "A, đúng vậy, cho dù là như thế thì cũng không thành vấn đề." Bày ra một nụ cười vặn vẹo khiến người ta không dám liếc mắt nhìn nhiều, Lê Khải Liệt nghĩ một đằng nói một nẻo. Vu Duy Thiển đẩy tay hắn ra rồi đứng dậy, "Nói dối." Một cái tát không nhẹ cũng không nặng lên mặt Lê Khải Liệt, ánh mắt lạnh lùng ngạo mạn lại uy nghiêm nhìn hắn một cách khinh thường, "Rõ ràng ghen muốn chết, trên mặt của ngươi còn viết rõ ràng ba chữ không tình nguyện, vì sao lại không chịu thừa nhận? Không muốn ta làm như vậy thì cứ việc nói thẳng, dù sao ta biết ngươi là một kẻ ích kỷ không chỉ ngày một ngày hai, tình nguyện để ta bị tra tấn chứ không nguyện ý để cho ta có liên lụy với người khác, đây mới là suy nghĩ thật sự của ngươi." "Ngươi có khinh thường ta hay không?" Lê Khải Liệt vuốt mặt, vẻ mặt mâu thuẫn khó phân biệt, giống như ngay cả bản thân hắn cũng không biết ý đồ chân chính trong lòng của mình, giọng điệu vẫn ngọt ngào như trước, "Cũng chỉ có ngươi hiểu ta nhất, nhưng Duy, muốn và làm có đôi khi không nhất trí, sau khi đặt tự do của ngươi và tính độc chiếm của ta lên bàn cân thì đây là sự lựa chọn của ta." Rốt cục xuất phát từ yêu hay là nhận định điều gì đó, cho nên mới lớn mật quyết định, Vivian không thể tìm thấy đáp án từ trên khuôn mặt điển trai lại tràn ngập tính xâm lược của Lê Khải Liệt. Senzou lộ ra bộ dạng suy nghĩ sâu xa, nhìn hai người đang đối mặt với nhau bên cửa sổ.
- P/S: khổ thân bé Duy[IMG], số em khổ từ nhỏ đến lớn, đến già cũng chẳng bớt khổ, khi rước lấy nguyên cục nợ vào người =.=
|