Vu Sắc Mỹ Túy
|
|
Chương 165 - Xót Xa Lê Khải Liệt là loại người sẽ không phản kháng hay sao? Tuyệt đối không phải, đáp án này là điều không thể nghi ngờ. "Có lẽ hắn có kế hoạch gì khác..." Samantha nói như vậy, nhưng ngay cả nàng cũng không thể tin tưởng, "Không, không đúng! Cho dù có kế hoạch gì thì cũng phải đợi chúng ta đến đó mới đúng chứ!" "Hiện tại nói mấy thứ này cũng vô nghĩa, chỉ có tận mắt nhìn thấy thì mới biết là vì sao!" Vu Duy Thiển cực lực trấn tĩnh, hắn đã sống nhiều năm như vậy, cho dù tình huống nguy hiểm như thế nào thì hắn cũng đều gặp qua, trước mắt không đáng là gì. Đùng! Tiếng súng vang lên, kẻ địch ẩn nấp ở bên ngoài bị trúng đạn vào cổ rồi ngã xuống đất, mặc dù động tác cầm súng của Vu Duy Thiển vẫn ổn định như trước nhưng Samantha có thể nhìn thấy một chút run rẩy khi hắn buông khẩu súng. Chết tiệt! Vì sao vẫn còn nhiều người như vậy? Tầm mắt của Vu Duy Thiển nhìn chằm chằm ra phía cửa sổ, tính toán thời gian thoát vòng vây, "Cấp dưới của ngươi đâu rồi? Chẳng lẽ toàn bộ Hecate chỉ có bấy nhiêu đây?" "Ngươi rất tức giận? Nhưng chuyện này không thể trách ta, tuy nói là sở chỉ huy nhưng ngươi đừng quên Hecate là tổ chức gì, sở chỉ huy là nơi giữ bí mật, người của ta đương nhiên được phân bố đi khắp nơi trên thế giới!" Samantha cũng vừa tức vừa vội, "Xem ra những người này đã tính trước, mọi người bị phái đi đảo Capri, hiện tại ở đây không đủ người! Ta có biện pháp gì cơ chứ!" Nếu không phải Lê Khải Liệt mạo hiểm như thế, nếu không phải thời cơ chưa đúng thì làm sao lại rơi vào tình trạng bị động như vậy? Vu Duy Thiển cũng ảo não như nàng, "Ngay lúc này mà cái tên kia lại....!" Cơ hồ là có thể nghe được tiếng nghiến răng ken két, hắn không còn biện pháp nào khác. Ở trong này càng lâu thì càng bất lợi cho Lê Khải Liệt. "Senzou." Buông súng, hắn đứng lên, mái tóc đen cuồng loạn, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc, cầm lấy một miếng gỗ rất mỏng, trong khoảnh khắc máu từ cổ tay phun ra như mưa. Một nhát rất kiên quyết, ngay cả thời gian để mở miệng mà Senzou cũng không có, máu tươi bắn ra trên mặt đất, ngay trước mắt Samantha, màu đỏ tươi nở rộ như huyết hoa yêu dị, dẫn tới một hơi thở tử vong vô cùng lạnh lẽo. Tối tăm, bóng đêm vô biên vô hạn phủ xuống, vây quanh gian phòng bên ngoài, phóng thích từ trong máu tươi ngay trước mặt Samantha, ngay trước mặt các thành viên còn lại của Hecate, bóng tối buông xuống chỉ trong chớp mắt, hình ảnh vượt quá trí tưởng tượng của bọn họ, tựa như một pha chiếu chậm trên phim, chiếu rọi đồng tử nở to bởi vì kinh ngạc của bọn họ. Tiếng khóc thét một khi đã bắt đầu thì liền không thể ngừng lại, đối mặt với cái chết thì con người đều trở nên vô năng bất lực. "Chúa ơi, hắn rốt cục là loài quái vật gì vậy...." Lực lượng vượt quá sự nhận thức của bọn họ đang diễn ra trước mặt, cảm giác sợ hãi làm cho người ta cũng bất lực. Quái vật hay sao? Vu Duy Thiển hơi nhếch khóe miệng làm hằn lên độ cong mỉa mai ở trên mặt. Nếu nói cho người khác biết lực lượng bóng tối này chính là bất tử mà không ít người đang theo đuổi thì không biết bọn họ sẽ có phản ứng gì, nếu nói cho bọn họ biết đó là vong linh của người thân hắn thì không biết những kẻ đang khiếp sợ đến mức bất động sẽ có biểu tình gì? Người duy nhất nhìn thấy cảnh tượng này mà chỉ nhún vai rồi nói ngươi còn có ta, hiện tại lại đang nằm trong tay của Claudy. Khi gặp lại thì Lê Khải Liệt sẽ nói cái gì, hắn cũng không dám suy nghĩ, nhưng trong đầu vẫn hiện ra nội dung được viết trên quyển sổ tay của Naryn Claudy. Cảm giác sợ hãi giống như sóng biển bao phủ lấy hắn, chưa bao giờ có cảm giác không xác định như vậy làm cho Vu Duy Thiển cảm thấy chính mình sắp phát điên, vì có thể sớm tiến đến nơi đó, cho dù máu có chảy hết thì cũng không sao, chỉ cần hắn tới kịp, chỉ mong hắn tới kịp, tới kịp- Liệt! Dường như có cái gì đó đang gọi hắn, Lê Khải Liệt ngẩng đầu, trước mắt là khuôn mặt già nua suy yếu của Kent Claudy, có lẽ vừa rồi nghe được chỉ là ảo giác, "A, trúng độc quá nặng, trong tình huống như vậy mà vẫn có thể nghe được giọng của hắn..." Đảo Capri, trên danh nghĩa bị lưu đày, kỳ thật là âm thầm nhận mật lệnh, nhà tổ của gia tộc Claudy. "Ngươi đang lẩm bẩm cái gì đó? Leo, cháu ngoan của ta, ngươi quả nhiên như ta đã suy nghĩ, thật sự có gien đặc biệt, đáng tiếc ngươi lại không chịu phát huy nó." Kent Claudy tiếc nuối mỉm cười rồi vỗ tay, "Nói thêm một ít nữa đi, ngươi yêu người kia đến mức nào, ta rất muốn biết." Sau khi Claudy lên tiếng thì Bode liền thu hồi nụ cười, khuôn mặt nghiêm túc lấy ra cây kim bằng đồng từ trong cái khay nằm trên tay của tên người hầu, đến khi châm vào cổ tay của Lê Khải Liệt thì hắn vẫn nhịn không được mà tán thưởng một tiếng, "Không hổ là Leo, phải dùng một lượng lớn thuốc tự bạch như vậy, đã là mũi thứ hai, nếu là người thường thì sẽ chịu không nổi." Lê Khải Liệt cười lạnh mà liếc mắt nhìn Bode một cái, bị nhìn như thế thì không có ai lại không cảm thấy sởn gai ốc, Bode tiêm xong thuốc thì lập tức lui ra. Người đàn ông bị xích trên cây cột gỗ màu đỏ sậm, khi thì vẻ mặt ngẩn ngơ, khi thì ánh mắt sáng như đuốc, từ trong đôi mắt màu tro lục phóng ra hào quang có thể làm cho bất luận kẻ nào cũng cảm thấy e ngại, đó là ngọn lửa hừng hực thiêu đốt lạnh như băng. Ý chí phản kháng của Lê Khải Liệt mạnh mẽ như vậy, Bode không biết nên nói là hiển nhiên hay là nên tán thưởng Lê Khải Liệt thật sự không giống người thường. Lợi dụng thuốc tự bạch, bất cứ mọi vấn đề đều có thể được trả lời chân thật, những người có ý chí và tinh thần cực mạnh thì rất khó bị nó khống chế, vì để đạt được hiệu quả cho nên chỉ có thể tăng liều thuốc, nhưng nếu khống chế không tốt thì sẽ gây tổn thương vĩnh viễn đến hệ thần kinh. Đây đã là mũi thứ hai. Vì sao Vu Duy Thiển cho đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, gia tộc Claudy cũng không bận tâm, Lê Khải Liệt cho dù lo lắng như thế nào thì tình hình trước mắt lại không cho phép hắn nghĩ nhiều, kỳ thật hắn càng nên lo lắng cho bản thân mình thì hơn. Đọc truyện tại Web Truyen Online . com Ngọn nến thiêu đốt dưới tầng hầm được bố trí xa hoa, tản mát ra hơi thở tà ác cổ xưa, tựa như hình ảnh mấy trăm năm trước đang được tái hiện, rèm che cao rộng được treo trong phòng, trên tường có những bức tranh thời kỳ văn hóa phục hưng, nhưng càng gây chú ý hơn cả chính là những sợi dây xích và còng sắt, còn có cọc gỗ được dựng giữa phòng. Cọc gỗ và xiềng xích có vết máu loang lổ, nhìn không ra nhan sắc ban đầu của chất liệu gỗ, màu đỏ sậm đen thùi đứng lặng giữa phòng giống như tế đàn được đặt trên mỏm đá. Căn phòng rộng lớn tựa như ngăn cách với thế giới bên ngoài, mặc kệ là vật trang trí hay bày biện, thậm chí là mỗi một hạt bụi liên tục lượn lờ trong không khí cũng tràn ngập hương vị cũ kỹ tang thương, tản ra hơi thở của tội ác tích tụ mấy trăm năm qua. Nơi này vĩnh viễn không thấy mặt trời, bóng đêm trở thành minh chứng cho hết thảy những gì đã xảy ra ở đây. Kent Claudy chống gậy đứng trong phòng, bàn tay vuốt lên huy hiệu của gia tộc trên đầu gậy, đôi mắt đục ngầu vẫn ẩn chứa hy vọng, có lẽ người cháu nội có huyết thống không thuần chủng đang đứng trước mặt hắn sẽ trở thành bước chuyển của toàn bộ gia tộc Claudy. "Chờ đến khi thuốc có tác dụng thì lần này hỏi hắn nguyên nhân dẫn đến biến dị và quá trình tiến triển, phải biết là ngay cả Josen cũng không có biến dị kỳ lạ như vậy, nhất định phải hỏi cho rõ ràng, không tiếc bất cứ giá nào!"Giọng nói tràn ngập uy nghiêm của ông lão làm cho Bode cúi đầu nhận lệnh, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Lê Khải Liệt. "Ông chủ, không tiếc bất cứ giá nào, như vậy có nghĩa là..." Vì để xác định, Bode không thể không truy vấn, nếu làm sai một chút thì có thể hỏng hết toàn bộ. "Chỉ cần hắn không chết là được rồi." Kent Claudy đi đến bên cửa rồi quay đầu lại, ngay góc tối nơi cánh cửa, khuôn mặt khá giống Lê Khải Liệt vô cùng bình tĩnh, "Áp dụng tất cả những gì mà ngươi có, đừng lãng phí, đây là cơ hội thay cho cha của ngươi chuộc tội. Bode, đừng giống như Rick cha của ngươi trước kia.:" Cha của hắn - Rick, sau khi Kent Claudy mang theo giọng điệu khó chịu khi nhắc đến cái tên này thì mùi mục nát trong tro bụi càng thêm nồng nặc. "Dạ, ông chủ." Bode cúi đầu càng thấp, biểu tình lộ ra ý cười hơi buồn bã, nhưng nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu, "Xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lãng phí tư liệu tham khảo tốt như vậy, nhất định sẽ cho ông chủ một kết quả hoàn mỹ." "Thiếu ta thì không được, ta cũng muốn gia nhập." Cánh cửa truyền đến giọng nói của một người khác, Josen kính cẩn hỏi thăm ông nội của hắn, "Ông nội, hắn là do con mang về, kết quả như thế nào thì con nhất định cũng phải biết, con sẽ ở đây để trông coi Bode, cứ giao cho con." "Cũng tốt, tuy rằng lần này ngươi hành động rất mạo hiểm, bất quá mạo hiểm như vậy cũng đáng giá, thoạt nhìn hắn quả nhiên rất xem trọng người kia, hiện tại nếu có thể đồng thời chiếm được cả hai thứ thì công lao của ngươi là tốt nhất." Kent Claudy tán dương gật đầu, hắn có vẻ hài lòng đối với người cháu trai này, chỉ tiếc trên người của Josen cũng mang dòng máu của Naryn - thằng con vốn không nên tồn tại. Sau khi Kent Claudy rời đi thì bên trong lại trở nên im lặng, đôi giày da của Josen cất lên tiếng vang nặng nề trên mặt sàn. "Leo, ta gọi ngươi một tiếng anh hai thì ngươi có cao hứng hay không? Hay là rất tức giận, tức đến nỗi muốn giết ta? Bây giờ ngươi còn có thể giết hay sao?" Nở nụ cười quỷ dị mà bước đến gần, Josen phái người nâng rất nhiều thứ tiến vào. Bode đứng bên cạnh, chỉ có thể nhắc nhở một lần cuối cùng, "Cậu Josen-" "Ta biết, miễn là không chết thì được rồi!" Josen phất tay một cách mất kiên nhẫn, khí sắc phờ phạt của hắn đã khôi phục một chút nhưng vẻ mặt vẫn tái nhợt, "Leo, hiện tại ta cũng cho ngươi nếm thử mùi vị không thể không khóc thét, trả lại cho ngươi toàn bộ cảm giác khổ sở vì tội đã nổ súng với ta!" Hắn nhe răng cười rồi đi đến trước mặt Lê Khải Liệt. Có đôi khi thời gian trôi qua rất nhanh, có đôi khi lại làm cho người ta cảm thấy rất dài lâu, một giây chờ đợi đều làm cho người ta có cảm giác ruột gan đều bị thiêu trụi, ngay cả một giây mà Vu Duy Thiển cũng không thể chờ được, nghi vấn ở trong lòng càng lúc càng trầm trọng, giống như một tảng đá đè ngay trước ngực. Vì sao Lê Khải Liệt không phản kháng? Trong tình huống không còn cách nào khác, cho dù có lưỡng bại câu thương thì Lê Khải Liệt cũng sẽ không thể tự nguyện bị mang đi, vẫn chưa lấy được thuốc giải độc cho Lydia, hắn rơi vào tay của Claudy sẽ chỉ càng làm cho đối phương có lợi thế, chẳng lẽ Lê Khải Liệt lại không biết điểm này. Sau khi giải quyết nguy cơ của Hecate, Samantha và hắn rốt cục cũng đến được đảo Capri, lúc này đã mất một ngày, khi hắn lên đến nhà tổ của Claudy ở trên đỉnh núi chính là lúc chạng vạng. Trên đỉnh núi có thể nhìn thấy ánh trăng tròn vành vạch, trong bầu không khí yên tĩnh, nhà tổ của gia tộc Claudy đứng sừng sững trên đỉnh núi, đắm chìm trong ánh sáng lạnh lẽo, làm toát ra vẻ trang trọng mà thần bí. Đối phương tựa hồ không có ý ngăn cản hắn tiến vào, Vu Duy Thiển được dẫn đến một căn phòng dưới tầng hầm, lúc này ánh trăng bên ngoài sáng rực rỡ, nhưng bầu không khí dưới tầng hầm lại vẫn nặng nề như cũ, rèm che được vén lên, hắn nhìn thấy Lê Khải Liệt. Vừa đập vào mắt, hắn liền nhịn không được mà hít một hơi, phẫn nộ bùng lên như mũi kim đâm sâu vào ngực hắn.
|
Chương 166 - Nụ Hôn Dưới Ánh Trăng "Các ngươi muốn làm gì hắn?" Tiếng gầm gừ vì tức giận mà trở nên run rẩy, hai từ phẫn nộ đã không còn đủ để hình dung tâm tình của Vu Duy Thiển, lồng ngực giống như có cái gì đó muốn bùng nổ, chua xót và đau đớn cùng xông lên não.
Hắn nói không nên lời, cổ họng như là bị ngăn chặn, bị một cục sắt nung nóng đang ấn vào.
Trong căn phòng trống trải có một loạt dụng cụ, một cái lồng sắt cao hơn thân người có đủ loại dụng cụ đặt bên cạnh và trước mặt, người bên trong chính là Lê Khải Liệt, trên người của hắn cắm đầy điện cực, chiếc áo sơ mi màu đen dính đầy máu tươi, vết thương trên trán thoạt nhìn đã trải qua xử lý, hắn nhắm mắt như đang ngủ say, bởi vì đau đớn mà biểu tình nhăn nhó dữ tợn, tựa như có nhát dao khắc sâu trực tiếp vào trong lòng của Vu Duy Thiển.
Cho dù lúc này có người muốn giết hắn thì hắn cũng sẽ không có cảm giác, tất cả cảm giác của hắn đều bị ngưng tụ vì cảnh tượng trước mắt.
Không có cái gì có thể gò bó, không có cái gì có thể trói buộc, vậy mà người kia hiện tại lại bị nhốt trong lồng giam, lướt sắt rỉ sét cầm cố tự do của hắn, giống như một con thú bị thương, máu tươi không chỉ bám lên mái tóc màu nâu đỏ rối tung của hắn mà cũng chiếu đỏ đôi mắt của Vu Duy Thiển.
Hắn rốt cục cũng bị đối đãi giống như cha của hắn, Naryn. Tiêm thuốc, giật điện, kích thích thần kinh, thí nghiệm thính giác, thí nghiệm thị giác, kiểm tra sinh mệnh, kiểm tra đủ loại triệu chứng bệnh tật, sóng điện não....nhiều đến mức không thể đếm được....
Trong nháy mắt đầu óc trở nên trống rỗng, cổ họng nghẹn ngào run rẩy, Vu Duy Thiển xông lên, nhổ xuống những điện cực lung tung được cắm trên người của Lê Khải Liệt, đưa tay vói vào trong lồng sắt, hai tay run rẩy vuốt ve mái tóc của đối phương, đụng đến vết máu ngưng tụ trên trán của Lê Khải Liệt, ngữ điệu của hắn bất chợt trở nên giá rét, "Là ai?"
"Không phải ta làm hắn bị thương." Bode sợ sẽ gây ra hậu quả nên trước tiên vội vàng giải thích, nhưng hàn ý lạnh lẽo xung quanh nói cho hắn biết cho dù có giải thích vào lúc này thì cũng vô ích.
Ánh mắt còn sắc bén hơn so với sấm sét bắn thẳng về phía Bode, gằn lên từng tiếng đều mang theo hơi thở lạnh lẽo và giá rét, "Là ai? Ai làm?"
"Là chính hắn tự làm." Một ông lão đi cùng Josen bước ra trước mặt Vu Duy Thiển đã trả lời hắn như vậy.
Kent Claudy chống gậy đi vào tầng hầm, không cần phải nghi ngờ gì nữa, người đàn ông đứng giữa phòng để lộ ra hơi thở thịnh nộ khiến người ta sợ hãi là người mà cháu nội hắn yêu, cũng là người ở trong truyền thuyết.
"Nghe tiếng đã lâu, đây là lần đầu tiên gặp mặt ngươi, ngài Wirth, ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh." Giống như thời gian đảo ngược, Kent Claudy trở thành một ông lão quý tộc nho nhã lịch sự ở vài thế kỷ trước, gật đầu hàn huyên với Vu Duy Thiển.
Kent Claudy, tộc trưởng của gia tộc Claudy, hết thảy ngọn nguồn tội ác là đây. Trên khuôn mặt già nua, ngoại trừ nếp nhăn và đôi mắt đục ngầu nhìn không ra có gì đặc biệt, nhưng sự bình thường như vậy lại có thể tạo thành tội ác khiến người ta cảm thấy ghê tỏm.
"Người mà các ngươi muốn chính là ta, thả hắn ra." Vu Duy Thiển không có tâm tư nhiều lời với Kent Claudy, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, phát ra hơi thở khủng bố. Bode lại cẩn thận lui ra sau từng bước.
"Có lẽ ngươi hiểu lầm, tuy rằng chúng ta rất muốn biết bí mật trên người của ngươi, nhưng đối với ông nội của ta mà nói thì vẫn còn có chuyện quan trọng hơn, đương nhiên nếu có thể thuận tiện có được bất tử trên người của ngươi thì xem như hoàn hảo." Không biết vì sao trong giọng điệu khoái trá của Josen lại có một loại ghen tỵ khó hiểu.
"Các ngươi muốn lợi dụng hắn làm cái gì? Những gì các ngươi đang làm là muốn lấy mạng của hắn!" Đôi mắt sắc bén như băng, Vu Duy Thiển không thể giữ được bình tĩnh.
"Đó là một chút sai sót trong quá trình mà thôi, là Bode không buộc chặt nên hắn phát cuồng vì phản ứng của thuốc, đập vào song sắt làm bị thương chính mình, ta không cần thiết phải gạt ngươi." Kent Claudy vẫn bình tĩnh như trước, hắn đi đến chiếc ghế sô pha ở bên tường rồi ngồi xuống, "Dù sao hắn cũng là cháu của ta, mặc kệ ngươi có tin hay không thì ta cũng không muốn hắn chết."
"Kent Claudy! Hắn là Lê Khải Liệt, là cháu của ngươi, ngươi hại hắn thành nông nỗi như vậy mà còn có thể nói ra những lời đó?" Không thể tha thứ, cho dù như thế nào cũng không thể tha thứ! Toàn thân của Vu Duy Thiển đều bị lửa giận chiếm cứ, đưa hắn thiêu đốt thành tro bụi.
Không cần lý trí, không cần bất cứ thứ gì khác, hắn chỉ muốn cứu ra Lê Khải Liệt, "Buông hắn ra nếu các ngươi vẫn chưa muốn chết..." Trong đồng tử màu đen nổi lên gió lốc.
"Quả nhiên nghĩa trọng tình thâm." Kent Claudy gật đầu, lấy ra đồng hồ rồi nhìn một chút, sau đó mỉm cười, "Nhưng ngươi cũng đã nói, hắn gọi là Lê Khải Liệt, họ của hắn là từ bà mẹ vô dụng của Naryn, con đàn bà người Trung Quốc kia, nếu hắn nghe lời thằng cha vô tích sự của mình mà dùng họ Trung Quốc thì cũng đã chứng tỏ không phải chân chính là người nhà Claudy."
Mẹ của Naryn, hầu gái của gia tộc Claudy năm đó sau khi bị Kent Claudy đùa bỡn thì vứt bỏ, với hắn mà nói đó là một loại sỉ nhục, đứa cháu kế thừa họ của bà nó thì sẽ đại biểu cho cái gì?
Bị nhốt trong lồng sắt là cháu nội ruột của hắn, nhưng đối với Kent Claudy mà nói thì hình như chẳng có ý nghĩa gì, hắn dùng ánh mắt thương hại để nhìn Vu Duy Thiển, "Chỉ cần là con người thì sẽ có nhược điểm, chúng ta nắm được nhược điểm của hắn cho nên mới có thể không phí công thổi bụi mà vẫn thắng được trận này, hắn thua."
Josen vừa cười vừa lấy ra một thứ, "Có nó thì Leo chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo ta, ta muốn hắn làm cái gì thì hắn sẽ làm cái đó, cho dù bị nhốt trong lồng sắt, bị cắm điện cực để làm thí nghiệm, bị đối đãi giống như thú vật thì hắn cũng sẽ không dám nói một câu."
"Ngươi có biết đây là cái gì hay không?" Tiếng cười đắc ý tựa như từ nơi phương xa truyền lại, "Tuy rằng Monica đã chết nhưng nhiệm vụ cuối cùng đã hoàn thành một nửa, cô ta không kịp gắn con chíp thứ hai lên người của ngươi, cũng may cái thứ nhất vẫn có tác dụng, nó đã hợp nhất với trái tim của ngươi, con chíp mini kia rất nhỏ, nó vẫn luôn ở trong cơ thể của ngươi."Bạn đang đọc truyện tại WebTru yen Online . comVu Duy Thiển xé mở áo sơ mi, trên ngực của hắn vẫn còn vết sẹo hình chữ thập, những vết thương khác đều trở nên phai nhạt, duy nhất chỉ có nó là vẫn như cũ, tựa hồ càng ngày càng rõ ràng, chẳng lẽ là do ảnh hưởng của con chíp? Lúc trước khi hắn mất đi ý thức, Monica đã kịp gắn một con chíp vào trong tim của hắn?"Chỉ cần ta ấn nút thì cho dù ngươi bất tử cũng sẽ bị nó tra tấn đến mức sống không bằng chết, nó sẽ thu thập số liệu trong máu của ngươi để cung cấp cho chúng ta nghiên cứu." Giống như thưởng thức một món đồ chơi, Josen xoay tròn bộ điều khiển trong tay, hắn đắc ý cười to."Khi ta nói với hắn chuyện này, ngay cả thử mà hắn cũng không dám, hắn lập tức đi theo ta trở về, ha ha ha ha ha ha ha ha, Miracle Leo? Cũng chỉ đến trình độ này mà thôi."Tiếng cười đắc ý quanh quẩn trong phòng, Vu Duy Thiển mắt ngơ tai điếc, trên mặt mất sạch huyết sắc, từ tái nhợt đến đỏ ửng, cho đến khi chuyển thành xanh, xanh như sắt, giống như mất đi độ ấm cuối cùng trên người, toàn thân lạnh như băng.Hóa ra đây là lý do mà Lê Khải Liệt không phản kháng.Vì không muốn hắn bị tổn thương nên làm cho chính mình rơi vào nông nỗi như vậy...."Cái tên ngu ngốc này! Ai bảo ngươi cứu ta? Ngốc đến mức tự mình nhảy vào cạm bẫy, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cao hứng hay sao? Ta nhìn thấy bộ dáng này của ngươi thì sẽ vui vẻ? Trong đầu của ngươi rốt cục đang nghĩ cái gì? Ngươi tỉnh lại cho ta!" Tiếng hét giận dữ khiến cho song sắt chấn động, Vu Duy Thiển nắm lấy Lê Khải Liệt ở trong lồng sắt, ngay cả nhịp tim cũng đang run rẩy.Ánh trăng âm u lạnh lẽo, người trong lồng sắt dường như bị cơn thịnh nộ và hò hét điên cuồng của hắn đánh thức, dưới ánh trăng có cái bóng giật giật, mở ra hai mắt, "Ta đang nằm mơ hay sao, lúc này lại nhìn thấy Duy yêu của ta đang rơi nước mắt vì ta...."Chậm rãi vươn tay, Lê Khải Liệt dùng ngón tay đông máu để sờ lên gò má của Vu Duy Thiển, "Hiếm thấy ngươi lo lắng cho ta đến trình độ này, tuy rằng ta rất vui sướng....nhưng mà ta vẫn chưa chết, thắng hay thua.....vẫn chưa quyết định."Không biết từ khi nào thì khóe mắt đã ẩm ướt, Vu Duy Thiển hung hăng cắn răng, "Ngu ngốc, đây là mồ hôi, không phải nước mắt!" Hắn nắm lấy tay của Lê Khải Liệt, đối phương cũng nắm chặt tay của hắn."Xem ngươi mạnh miệng tới khi nào, ta nhìn thấy ngươi tới mà vui đến mức muốn khóc, ngươi làm sao lại mất hứng như vậy...." Dùng tay kia ôm mặt của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt kề sát vào lưới sắt, nhướng mi cười cười, "Để cho ta hôn ngươi một chút có được hay không? Bằng không ta sợ không có sức mà tiếp tục kiên trì.""Muốn bổ sung năng lượng? Một nụ hôn thì làm sao mà đủ." Vu Duy Thiển đến gần hắn, nhìn sắc mặt tiều tụy của hắn, "Ngươi muốn hôn bao lâu cũng được, bất quá tuyệt đối đừng tắt thở mà chết ở chỗ này." Mặc dù Lê Khải Liệt biểu hiện vẫn thản nhiên vô sự, nhưng Vu Duy Thiển có thể nhìn thấy sự cáu kỉnh và thịnh nộ cùng với vẻ dữ tợn và bướng bỉnh của một con thú bị kiềm hãm.Cho dù hôn bao lâu cũng không thành vấn đề, miễn là Lê Khải Liệt còn sống.Bọn họ vẫn chưa thua.Cách lồng sắt, môi chạm môi, truyền cho nhau độ ấm, Lê Khải Liệt không hỏi Vu Duy Thiển vì sao hiện tại mới đến, nhìn thấy người này bình yên vô sự là đủ rồi, hiện tại hắn chỉ muốn hấp thu lực lượng của đối phương.Sau khi kề sát vào nhau thì Vu Duy Thiển mới phát hiện trên người của Lê Khải Liệt có rất nhiều dấu vết bị kim tiêm, bàn tay vươn ra từ trong lồng sắt tuy rằng đã cực lực ôm lấy hắn nhưng hắn vẫn cảm giác được Lê Khải Liệt hơi hơi run rẩy. Lê Khải Liệt đã không thể tiếp tục duy trì được nữa, Vu Duy Thiển thở dài một tiếng, nhẹ nhàng giữ chặt tay của đối phương đang vòng lên cổ của mình, ôm lấy thắt lưng của Lê Khải Liệt, cứ như vậy mà len vào giữa khe hở của lồng sắt để cho người này nụ hôn nồng nàn nhất.Cho dù cách lồng sắt nhưng vẫn không thể ngăn cản bọn họ truyền tình cảm cho nhau, tựa như ngay cả ánh trăng trong trẻo lạnh lùng cũng bị hòa tan thành dòng nước màu bạc, ngọn nến nhẹ nhàng nhấp nháy trong gió, làm cho bóng dáng của hai người bên lồng sắt kéo ra rất dài, rất dài.Vừa hôn xong, Lê Khải Liệt vuốt ve mái tóc của Vu Duy Thiển, "Có nhớ ta hay không?""Sau này đừng làm mấy chuyện ngu ngốc như vậy nữa, nếu không thì ta sẽ đổi người yêu." Vu Duy Thiển không để ý đến câu hỏi của Lê Khải Liệt, ánh mắt hơi nheo lại, tràn ngập cảnh cáo và tức giận cùng với nỗi lo lắng vẫn chưa hoàn toàn buông xuống."Mặc kệ ngươi đổi ai thì vẻ ngoài và thân thể của bọn họ đều nhất định không hợp ý của ngươi như ta, vậy thì đổi làm cái gì? Tốt nhất chỉ cần giải quyết chướng ngại vật che giữa chúng ta rồi ngươi muốn trút giận lên người của ta như thế nào cũng được." Lê Khải Liệt nâng mắt lên, tầm mắt của hai người cùng chuyển về phía Kent Claudy.
|
Chương 167 - Thứ Bị Đánh Cắp Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay thong thả vang lên, ông lão vẫn dùng ánh mắt và thái độ thưởng thức để nhìn bọn họ, "Tình cảm giữa các ngươi sâu nặng như vậy, tốt lắm." "Hóa ra ông nội muốn chính là như thế này, tình cảm của bọn họ càng sâu nặng thì kế hoạch của chúng ta mới có thể thi hành suôn sẻ." Lúc đầu Josen không hiểu mục đích của Kent Claudy, hiện tại hoàn toàn hiểu rõ, nụ cười âm trầm trở nên quỷ dị, "Ngài Wirth, xem như ngươi xui xẻo đi, yêu phải người đàn ông này." Bọn họ đứng ở một góc phòng, hai ông cháu, Bode đứng hầu ở bên cạnh, biết rõ ý tứ trong lời nói của bọn họ nên chỉ đành thở dài, cũng bắt đầu dùng ánh mắt thương hại để nhìn Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt. Kent Claudy từ trên sô pha đứng dậy, nụ cười thật sự hiền lành, tựa như một bậc cha chú đang dạy dỗ con cháu, "Giải quyết chướng ngại, nói thì dễ dàng, Leo, tuy rằng ngươi rất có năng lực nhưng là quá tin tưởng vào năng lực của mình, mặc dù đây là sở trường của ngươi nhưng nó cũng chính là nhược điểm." Hắn chuyển mắt nhìn sang Vu Duy Thiển, "Ngài Wirth, ta đã bảo Bode tiêm cho hắn vài thứ, thoạt nhìn vẫn chưa đủ, hiện tại chỉ thiếu một chút trợ lực, ngươi có thể giúp chúng ta việc này hay không?" Thái độ của Kent Claudy rất bình thản nhưng ánh mắt lại vô cùng quỷ dị, thật giống như kế tiếp mới là màn chính thức. Khi Vu Duy Thiển nhìn chăm chú, Bode cầm lấy một ống tiêm, xuất ra một lọ thuốc sáng bóng kỳ dị, dưới ánh sáng nó có thể lấp lánh màu tro lục, Lê Khải Liệt nhìn thấy nó thì sắc mặt lập tức thay đổi. Người bị giam giữ trong lồng sắt đã nhẫn nại rất lâu, đáng lý sau khi hắn tỉnh lại thì nhất định sẽ bùng nổ, nhưng lúc này lại do dự một chút mà mở miệng nói, "Duy, hiện tại giống như đang phát triển thành tình huống mà ngươi đã lo lắng, nếu lúc ấy chúng ta chia tay thì hiện tại sẽ không xảy ra chuyện này, nếu ta nói ta hối hận thì còn kịp hay không?" Vu Duy Thiển lập tức quay lại nhìn Lê Khải Liệt, ánh mắt sắc như dao, "Ngươi đang nói cái gì?" "Ta nói, cứ xem nụ hôn vừa rồi làm kỷ niệm chia tay có được hay không?" Cho dù ở trong lồng sắt, trên người có thương tích cùng với vẻ mặt mệt mỏi nhưng Lê Khải Liệt vẫn dùng nụ cười hơi lộ ra nguy hiểm và ngả ngớn để biểu đạt ý nguyện của mình, "Ta thu hồi lời nói mới vừa rồi, ngươi không cần ở tại chỗ này giúp ta đối phó với Claudy." "Não của ngươi có phải đã xảy ra vấn đề hay không?" Vu Duy Thiển nhìn hắn một cách ngỡ ngàng, "Ngươi mới nói một phút trước mà chưa đến vài phút sau thì ngươi đã thay đổi chủ ý? Ngươi sợ cái gì?" Tầm mắt di chuyển, hắn nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trong tay của Bode. "Ta muốn ngươi đi, chính là hiện tại!" Giọng nói khàn đặc, Lê Khải Liệt thậm chí dùng sức để đẩy hắn ra. Phản ứng giống như một người hoàn toàn xa lạ khiến cho Vu Duy Thiển nghi ngờ, hắn làm sao có thể vứt bỏ Lê Khải Liệt để rời đi như vậy? "Thứ kia rốt cục là cái quái quỷ gì? Nó sẽ làm tổn thương ngươi? Hay là gây ra phản ứng gì? Ngươi nói cho ta biết đi!" Hắn nắm lấy tay Lê Khải Liệt, ghìm chặt cổ tay của đối phương, con ngươi màu đen thâm thúy phát ra ánh sáng lạnh lẽo, "Ta đã đến đây, còn muốn bảo ta rời đi? Lúc trước người muốn yêu ta là ngươi, đã đến nước này ngươi đừng hòng giở trò để bắt ta buông tay!" "Không muốn làm cho ngươi nhìn thấy bộ dạng mất trí của ta! Nói như vậy đã đủ hiểu hay chưa!" Lê Khải Liệt không thể bình tĩnh nói chuyện với hắn, hắn biết rất rõ đây là loại thuốc gì. Bode bom thuốc vào ống tiêm, chất lỏng ở bên trong lưu động, "Thứ này sẽ làm người ta mất đi tính khí bình thường, trở thành trò hề, tâm tình cũng cực kỳ phóng khoáng, tựa như đem người ta biến thành dã thú, bất quá đừng hiểu lầm, nó không phải thuốc phiện, là lấy ra từ mẫu gien mà cha của Leo là ngài Naryn đã mang về để tạo thành thuốc, chích vào người hắn." "Đừng nhìn hiện tại hắn rất có tinh thần, đó đều là do loại thuốc này kích thích, đáng lý hắn phải thích nó mới đúng." Josen ở bên cạnh bổ sung, "Có nhìn thấy trận pháp ở dưới đất hay không? A, thật có lỗi, bởi vì nó được dùng bằng máu để vẽ, cho nên có lẽ ngươi không nhìn thấy rõ, là ở chỗ này-" Josen hướng dẫn tầm mắt cho Vu Duy Thiển, bị tầng mây che lấp, ánh trăng trở nên mờ nhạt, trận pháp trong lồng sắt lại phản xạ ra màu đỏ sậm sáng bóng, rốt cục Vu Duy Thiển hiểu được hương vị khác thường trong không khí bụi bậm là cái gì, đó là vết máu khô, hắn vẫn luôn chú ý đến Lê Khải Liệt nên không hề phát hiện. "Thứ mà Naryn lấy chính là tóc của hắn, có thể là vì để kỷ niệm, khi hắn còn nhỏ đã lưu lại, là mẫu gien thuần túy nhất, cũng là thứ cần thiết nhất cho ma thuật, không có thứ gì tốt hơn so với thứ kia, hiếm khi Naryn làm được một chuyện không ngu ngốc như vậy." Tán thưởng thành quả của Naryn, trong đôi mắt đục ngầu màu xám của Kent Claudy lộ ra một nụ cười không có tình cảm. "Sợ ta nhìn thấy bộ dạng phát cuồng của ngươi cho nên mới muốn ta bỏ đi? Ngươi còn có cái gì mà ta chưa thấy qua? Bây giờ còn nói những lời như vậy?" Không bận tâm đến những gì Claudy vừa nói, Vu Duy Thiển chỉ nhìn một mình Lê Khải Liệt, người này lại có thể chọc tức hắn chỉ vì nguyên nhân như vậy hay sao? "Ta không sao cả, nhưng ngươi sẽ khổ sở vì ta." Lê Khải Liệt nhìn thật sâu vào mắt hắn, Vu Duy Thiển có thể không hiểu rõ tác dụng chân chính của loại thuốc này. "Nói xong chưa?" Bode mỉm cười có một chút bất đắc dĩ, sau đó hắn cẩn thận đi đường vòng ra sau lưng lồng sắt để tiếp cận Lê Khải Liệt, "Thể chất của ngươi rất tốt, đây là mũi thứ ba, không giống như thuốc tự bạch, lần này có Wirth ở đây, ắt hẳn sẽ có phản ứng khác biệt." "Ý của ngươi là sao?" Vu Duy Thiển chấn động, hắn đến đây đúng như mong muốn của Kent Claudy. Thái độ của Lê Khải Liệt, còn có loại ánh mắt hài lòng và mong chờ của Claudy đều làm cho nỗi lo lắng trong lòng của hắn càng thêm nghiêm trọng. "Ý tứ chính là chúng ta tiêm cho hắn một lượng thuốc tự bạch khá lớn mới có thể hỏi được quá trình phát sinh dị biến của hắn, trải qua phỏng đoán, có lẽ dị biến cũng có liên quan đến tinh thần. Không phải lực lượng của ngươi kích thích dị biến của hắn, mà là những chuyện xảy ra trên người của ngươi sẽ kích thích hắn. Nói tóm lại, chỉ cần ngươi xảy ra chuyện bất trắc thì mới có thể kích thích Lê Khải Liệt, làm cho hắn xuất hiện dị biến." Josen vui vẻ giải thích, khuôn mặt tái nhợt xẹt qua nụ cười âm u, đó đơn thuần là một sự ghen tị. Kent Claudy nói tiếp, "Tiêm thuốc vào cho hắn có thể kích thích dị biến của hắn, nhưng cho dù chờ như thế nào cũng không hề sinh ra hiệu quả, vì vậy chúng ta đều cảm thấy chờ ngươi đến là tốt nhất, hiện tại điều kiện đều đã có đầy đủ." Hắn gật đầu một cái, ra hiệu cho Bode tiếp tục, Vu Duy Thiển biết hắn muốn làm cái gì, lập tức rút ra khẩu súng trên thắt lưng, "Hắn ở trong này, ta không thể dùng lực lượng của mình để ra tay đối với các ngươi, nhưng súng thì có thể, Bode, ngươi dám tiến lên một bước thử xem!" Họng súng tối om nhắm ngay Bode, trước khi đi vào nơi này thì Bode đã quên kiểm tra vũ khí của Vu Duy Thiển. Bình thường Vu Duy Thiển cũng không đem súng, nhưng lần này là ngoại lệ, khi hắn rời khỏi vụ hỗn loạn của Hecate thì vẫn luôn mang theo súng bên người. Đồng tử lạnh lẽo giống như đang bốc cháy, ngọn lửa tối tăm sắp sửa cắn nuốt người ta, Bode đối mặt với Vu Duy Thiển như vậy thì hắn lập tức không dám nhúc nhích, lộ ra một nụ cười cứng ngắc, "Có chuyện gì thì cứ từ từ mà nói, Wirth, đây là mệnh lệnh của ông chủ, ta chỉ là người nghe lệnh mà thôi, đừng kích động." Kent Claudy nhìn thấy tình huống này nhưng không hề lúng túng, giọng nói cùng với tiếng cười khàn đặc già nua được cất lên, "Ngài Wirth, nghe nói ngươi không phải là người tùy tiện tức giận, trời sanh bản tính lạnh lùng cứng rắn, đối với chuyện gì cũng không có cảm giác quá lớn, nhưng thoạt nhìn không phải như vậy, bất quá cũng không sao, cho dù ngươi có súng thì cũng không thể làm được cái gì ở nơi này." "Leo đang ở trong tay chúng ta, tính cả ngươi cũng ở trong tay chúng ta, ngươi còn có thể làm được gì?" Josen nháy mắt ra hiệu với một tên người hầu ở trước cửa, một luồng điện xẹt qua trong bóng đêm u ám. "Ưm-" Lê Khải Liệt cắn răng, không rên một tiếng, nhưng cho dù hắn có cố gắng chịu đựng như thế nào thì vẫn không thể ngăn cản dòng điện lẻn qua thân thể của hắn, làm cho toàn thân của hắn run lên bần bật. "Bỉ ổi!" Đó là cái lồng sắt có điện, hốc mắt của Vu Duy Thiển như muốn vỡ tung, bấm cò súng, viên đạn bắn trúng móc khóa trong lồng sắt, tiếng nổ không ngừng quanh quẩn. Viên đạn gây ra chấn động lớn hơn, điệp áp tự động gia tăng, cơ hồ có thể nhìn thấy dòng điện màu xanh xẹt qua trong không khí, Lê Khải Liệt rốt cục nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ nặng nề, trên người càng lúc càng run rẩy, Vu Duy Thiển không nhìn Lê Khải Liệt, hắn biết chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thì sẽ không thể tiếp tục ra tay, nhưng tình huống hiện tại không cho phép hắn dừng lại. Đùng đùng đùng - tiếng súng liên tiếp vang vọng trong phòng, móc khóa có một chút lỏng lẻo, khi hắn muốn xông lên thì bỗng nhiên một cơn đau đớn ập đến, tựa như có cái gì đó chui vào tim, đâm sâu vào bên trong máu thịt. "Duy!" Tiếng hô đau xót bên tai cùng nhịp tim đập chấn động, Vu Duy Thiển biết đã xảy ra chuyện gì, biểu tình sợ hãi và dữ tợn của Lê Khải Liệt đã nói cho hắn biết con chíp kia đang bắt đầu hoạt động. "....Quả nhiên, người như vậy sẽ không từ thủ đoạn, cho dù ta không chết thì cũng muốn dùng ta để uy hiếp hắn..." Vu Duy Thiển thong thả quay đầu lại, hắn đã nếm qua mùi vị của tử vong, nhưng cảm giác sống không bằng chết lại là lần đầu tiên, tác phong của gia tộc Claudy làm cho hắn nhớ đến Lê Khải Liệt lúc trước. Chỉ cần nghĩ như vậy thì đau đớn tựa hồ không còn mãnh liệt như vậy, nhớ lại lúc trước, hắn cầm súng, không cho thân thể của mình ngã xuống, bởi vì hắn biết một khi ngã xuống thì sẽ trở thành đả kích lớn nhất đối với Lê Khải Liệt. "Leo, ngươi không muốn nhìn thấy người yêu của mình trải qua đau đớn như vậy thì bảo hắn bỏ súng xuống, chúng ta không muốn tổn thương đến hắn." Vuốt ve hoa văn trên đồng hồ quả quýt, Kent Claudy tiếc nuối thở dài. "Nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời thì hắn sẽ tiếp tục trải qua đau khổ giống như vậy, bị ta dùng từng nhát dao mổ ra, thế nào?" Nhìn thấy tinh thần và thân thể của Lê Khải Liệt đồng thời bị đả kích, trong lòng của Josen nảy lên một nỗi vui sướng. "Đừng....nghe hắn, chúng ta đều biết nếu thỏa hiệp thì sẽ không có kết quả gì, là ngươi đã nói với ta nếu có vấn đề gì thì cũng phải giải quyết, không thể tự cho là vì đối phương nên mới tự tiện quyết định.....Ngươi cũng muốn phạm lỗi giống ta hay sao? Ngươi tự mình lăn ra đây cho ta! Lê Khải Liệt!" Dùng một hơi cuối cùng để quát lớn, Vu Duy Thiển nâng lên cổ tay run rẩy, nhưng rốt cục viên đạn không thể bắn trúng móc khóa bằng đồng. "Duy-" Hắn đã không thể nghe rõ tiếng hô của Lê Khải Liệt, ý thức duy nhất còn lại là không thể ngã xuống, không thể ngã xuống ở nơi này. "Còn thiếu một chút nữa, thật sự đáng tiếc, bất quá trò hay chỉ mới bắt đầu, để cho ta nhìn xem ngươi sẽ biến thành cái gì, Leo, hắn không phải người mà ngươi yêu nhất hay sao? Nếu hắn bị người ta đối đãi như vậy thì ngươi sẽ thế nào?" Josen được Kent Claudy đồng ý, hắn tiến lên để đá văng khẩu súng cầm chắc trong tay của Vu Duy Thiển. Giày da cứng rắn giẫm lên bàn tay thon dài, đó chính là bàn tay chỉ có thể dùng để diễn tấu thiên âm, là bàn tay soạn nhạc, từng hung hăng đấm Lê Khải Liệt, cũng từng nhẹ nhàng vuốt ve tay hắn....Lê Khải Liệt không thèm để ý đến dòng điện, hắn lay mạnh lưới sắt, tiếng rống cuồng nộ giống như dã thú phát cuồng, Kent Claudy hài lòng chờ đợi. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Josen nâng chân lên, nắm lấy gáy của Vu Duy Thiển, kề sát vào bên cổ của hắn, "Hey, chỉ cần ngươi quỳ gối trước mặt ta thì ta sẽ thả hắn ra khỏi lồng sắt, thế nào?" "Chỉ cần ngươi cầu ta, tha thiết van xin, làm cho ta cảm thấy cao hứng thì ta sẽ để cho Leo thoải mái một chút, chẳng phải các ngươi rất yêu nhau hay sao?" Josen phun ra một hơi thở lạnh lẽo từ sau lưng hắn, nếu Vu Duy Thiển làm như vậy thì đây chính là một đả kích rất lớn đối với Lê Khải Liệt, trong khi Josen rất thích ý khi nhìn thấy như vậy. Vu Duy Thiển không thể trả lời, trái tim bị đào móc thống khổ, tựa như có vô số kim châm đâm vào mỗi một mạch máu trên người, từ lỗ chân lông đến làn da, thậm chí là vào trong xương tủy, tất cả đều bị tác động, bởi vì đau đớn mà biểu tình nhăn nhó xé rách thần kinh của Lê Khải Liệt. Ánh mắt mà Lê Khải Liệt nhìn Josen làm cho người ta hy vọng bản thân mình chưa từng sống trên đời này. "Quỳ xuống? Ta phải quỳ xuống?" Vu Duy Thiển rốt cục mở miệng, hắn thì thào tự nói, đổi lại là nụ cười lạnh lùng của Josen, "Không sai, chỉ cần ngươi quỳ xuống lạy ta, cầu ta buông tha cho hắn thì ta sẽ thả hắn ra khỏi nơi đó, đương nhiên vẫn phải bị canh giữ, nhưng vẫn tốt hơn so với hiện tại, có phải hay không?" Vu Duy Thiển không thể chịu đựng việc Lê Khải Liệt bị nhốt trong lồng sắt mà đối đãi như súc vật, đây là điều không thể nghi ngờ, Josen cũng nhìn ra được, nhưng người đàn ông đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn sẽ quỳ xuống hay sao? Hắn rất chờ mong điều này.
|
Chương 168 - Trăng Rằm Điện quang lóe lên, dòng điện dừng lại, "Duy-" Lời nói của Lê Khải Liệt vô cùng chậm rãi, "Đừng." Nếu ánh mắt của hắn là thực thể thì Josen nhất định đã chết vô số lần. Tầm mắt của Vu Duy Thiển dừng hình trên người của Lê Khải Liệt, giống như đang cân nhắc có nên nghe theo hay không. Lúc này Josen rất kiên nhẫn, hắn nôn nóng muốn nhìn bộ dáng cực kỳ bi thương của Lê Khải liệt. Tiếng đồng tích tắc, Kent Claudy bàng quan ngồi trên ghế, nếu Vu Duy Thiển quỳ xuống trước mặt Josen thì chắc chắn sẽ kích thích Lê Khải Liệt, nói không chừng hắn sẽ điên cuồng, sẽ sinh ra dị thường, từ trước cho đến nay không ai sinh ra biến dị.... "Duy, đừng." Không còn nhìn thấy tức giận, sự bình tĩnh trên người của Lê Khải Liệt phiêu tán hơi thở làm cho người ta sởn gai ốc, ánh mắt vàng óng lấp lánh hào quang dưới đáy mắt. "Chính là nó..." Thấp giọng thì thầm, trên khuôn mặt bình tĩnh già nua của Kent Claudy lộ ra một chút đỏ ửng kích động, bàn tay run rẩy nắm gậy, hắn đứng lên, nhìn chằm chằm vào Lê Khải Liệt ở trong lồng sắt. "Chỉ cần ta quỳ xuống thì ngươi lập tức thả hắn ra?" Vu Duy Thiển giống như không hề nghe thấy lời nói của Lê Khải Liệt, hơi liếc mắt về phía sau, "Ngươi cam đoan ngươi sẽ làm được?" "Đương nhiên, ta nói được thì sẽ làm được, dù sao hắn cũng là anh của ta, ta làm sao có thể nhốt hắn ở trong lồng, tuy rằng nó quả thật rất thích hợp với hắn." Giống như đang thưởng thức một kiệt tác, Josen chăm chú nhìn vào lồng sắt, hiện tại tâm tình của hắn vô cùng khoái trá. Lê Khải Liệt không hề nhìn bất luận kẻ nào, hắn dùng ánh mắt khủng bố để nhìn Vu Duy Thiển, "Ta thà chết cũng không muốn người quỳ lạy hắn, có nghe thấy hay không? Duy! Ta thà chết!" Giọng nói khàn đặc mang theo dư âm của thuốc nổ, giống như đang hỏi ngươi muốn ta chết hay sao? Vu Duy Thiển làm như không nghe thấy lời nói của Lê Khải Liệt, "Chỉ là quỳ xuống mà thôi, chỉ cần có thể đạt được mục đích, có thể cứu được ngươi thì như vậy cũng không đáng là gì." "Không đáng là gì?" Lê Khải Liệt chấn động, cho dù hắn bị người ta đối đãi như vật thí nghiệm cũng không làm cho sắc mặt của hắn trở nên khó coi như vậy, "Ngươi nói dễ dàng như thế hay sao! Ta không cho phép ngươi quỳ xuống! Có nghe thấy hay không? Không cho-không cho!" Cuồng nộ tru lên giống như mất đi kiểm soát, Vu Duy Thiển cau mày, ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng lại vô tình, "Đừng ầm ĩ ở đây, câm miệng lại cho ta!" Tiếng mắng chửi chấn động bụi bậm trong không khí, ngay cả ánh trăng cũng bị ngưng kết, hết thảy mọi tiếng động đều im bặt, hết thảy mọi ánh mắt trong căn phòng dưới tầng hầm đều tập trung lên một người. Cơn đau trong lồng ngực đã dừng lại, Vu Duy Thiển chậm rãi hít thở, "Chẳng phải chỉ là quỳ xuống hay sao, chẳng có gì lớn lao, đừng quan trọng hóa vấn đề, có quỳ xuống thì ta cũng sẽ không chết." Hắn nói tùy tiện, giọng điệu mỉa mai lạnh lùng, tựa hồ muốn nói cho dù có bị bắn trúng thì hắn cũng sẽ không chết, tuy nói đơn giản như vậy nhưng hắn thật sự chuẩn bị quỳ xuống? Hắn không phải là ai khác, hắn là Vu Duy Thiển, là người đàn ông đã sống mấy trăm năm, chưa bao giờ vứt bỏ tôn nghiêm, kiêu ngạo đến mức ngay cả tự sát cũng xem thường. Một người như vậy mà quỳ xuống đối với người khác- Mặc dù không chết nhưng luôn xem trọng tôn nghiêm và kiêu ngạo, quỳ xuống chẳng khác nào là tự sát, thậm chí còn khó chấp nhận hơn tự sát. Hào quang màu vàng óng dưới đáy mắt của Lê Khải Liệt càng thêm chói mắt, thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm Vu Duy Thiển, người bị hắn nhìn chăm chú nâng lên đôi mắt lãnh đạm, nhắc nhở Josen ở sau lưng, "Nhớ thực hiện lời nói của ngươi, với lại - buông ra." Josen buông tay ra rồi lui về phía sau vài bước, Vu Duy Thiển xoay người, hắn hơi khuỵu gối xuống, chậm rãi, nhưng quả thật hắn đang khuỵu gối xuống trước mặt Josen. Ngay tại lúc này bỗng nhiên Bode thất thanh hô to, "Ngươi muốn làm cái gì?" Lực chú ý của mọi người đều đang tập trung vào Vu Duy Thiển, bao gồm cả Bode, hắn đứng ở bên cạnh lồng sắt, không ngờ Lê Khải Liệt lại đột ngột cướp đi ống kim trên tay hắn, kim tiêm bén nhọn nhắm ngay động mạch cổ của mình, máu tươi bắn ra làm ướt cổ của Vu Duy Thiển. Vu Duy Thiển không kịp quay đầu lại, thân thể đang quỳ xuống chưa kịp tiếp xúc với mặt đất đã nhào về phía trước, đổ ập vào người của Josen, sau lưng vang lên tiếng nói âm trầm của Lê Khải Liệt, "Vu Duy Thiển! Ngươi muốn ta chết hay sao?" Vu Duy Thiển quay người lại, nhìn thấy Lê Khải Liệt tự biến mình thành một thân đầy máu, nhất thời nổi cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm, "Ngươi đang làm cái gì! Cái tên ngu ngốc này!" Tức giận và lo lắng làm cho đôi mắt của hắn trở nên đỏ bừng, giống như muốn toát ra lửa, hắn đụng vào cần cổ ướt đẫm, trên tay đều là máu của Lê Khải Liệt. "Ngươi không tin, ta sẽ chết cho ngươi xem." Dùng giọng điệu tùy tiện mà lúc trước hắn đã từng nói với Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt thản nhiên giơ lên ống kim, "Ngươi dám quỳ xuống thì ta liền đem thứ chết tiệt này tiêm vào cơ thể của mình, gấp ba lượng thuốc thì có lẽ ta thật sự sẽ trở thành dã thú không còn lý trí, rốt cục nhận không ra ngươi, đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì cũng được, ta cũng sẽ không cảm thấy đau lòng." Kim tiêm nhiễu giọt máu, lấp lánh ánh sáng đỏ, vết thương trên cổ của hắn vẫn còn đang đổ máu. "Muốn thử một chút hay không? Duy yêu của ta...." Giọng nói khàn khàn nhưng vẫn hoa lệ từ từ vang vọng trong gian phòng âm u, dịu dàng đến mức khiến người ta phải sợ hãi. Thời gian dường như đình chỉ, chỉ có gió đêm lướt qua, tản ra mùi máu tươi thoang thoảng, ánh trăng như sương mù. "Thật sự là ngu ngốc." Cách lồng sắt, Vu Duy Thiển đối diện với hắn, trong đồng tử đen láy thâm thúy giống như có hàng trăm hàng ngàn cảm xúc hiện lên, ánh mắt và ngữ khí kia không biết là bất đắc dĩ hay là xúc động. Hắn chậm rãi giơ lên bàn tay phải của mình, cầm lấy một thứ mà Lê Khải Liệt cũng không xa lạ, "Ta bằng lòng làm một chuyện gì đó để cứu ngươi, nhưng không phải trong tình huống không còn cách nào khác thì ai lại đi quỳ gối đối với một tên ngu ngốc như vậy." Nhìn thấy vật trên tay của hắn thì Josen lập tức biến sắc, "Thiết bị điều khiển? Từ khi nào thì...." "Ngay tại lúc ngươi tự cho là mình nắm chắc thắng lợi, kiêu ngạo làm cho người ta trở nên tự phụ, đánh mất cảnh giác." Trên tay của Vu Duy Thiển không phải thứ gì khác mà chính là thiết bị điều khiển trên người Josen, dùng để điều khiển con chíp cài trong tim của hắn, là thiết bị tiếp thu và chuyển hóa tín hiệu của con chíp. Thứ kia lọt vào trong tay của Vu Duy Thiển, như vậy có nghĩa đã mất đi thứ để khống chế hắn, con chíp hoàn toàn bị vô hiệu hóa. "Ngươi!" Josen nghĩ đến cú va chạm vừa rồi, "Ngươi đồng ý điều kiện của ta hóa ra là vì để chiếm lấy thiết bị điều khiển?" Cái gì mà bất đắc dĩ, hết thảy chỉ là diễn kịch! "Cũng không quá ngu dốt, rốt cục đã hiểu được." Ý cười lạnh lẽo trong đồng tử màu đen tựa hồ đang mỉa mai Josen tự cho là mình thông minh,thiết bị điều khiển bị hỏng, bị ném xuống đất giống như phế phẩm. "Ha ha ha ha....Duy, không hổ là Duy của ta...." Lê Khải Liệt cười to, tiếng cười đắc ý giống như hắn mới là người bình yên vô sự, chỉ cần Vu Duy Thiển không sao thì đối với hắn mà nói đó chính là thắng lợi. "Đủ rồi." Một tiếng thở dài, Kent Claudy tựa hồ không muốn tiếp tục đứng ngoài lề, hắn đi đến bên cạnh Josen, "Ngươi vẫn còn kém một chút, nhóc con, muốn kế thừa Claudy thì ngươi vẫn còn kém một chút." "Không phải con kế thừa chẳng lẽ lại là hắn? Ông nội! Chẳng lẽ ông đã quên? Dòng máu chảy trên người của hắn không thuần khiết, hắn là tạp chủng." Nóng lòng nhắc nhở Kent Claudy, Josen chỉ vào Lê Khải Liệt ở trong lòng sắt, "Hắn vẫn muốn giết ngươi! Hủy diệt Claudy của chúng ta!" "Nhưng đồng thời hắn cũng là hy vọng của Claudy chúng ta, mấy trăm năm qua không ai có thể thức tỉnh dấu hiệu của lang như ở trên người hắn, đây là Chúa đã gợi ý cho chúng ta, Josen, trên người của ngươi cũng có một nửa huyết thống giống như hắn, ngươi đừng quên điều đó." Ông lão thoạt nhìn có một chút tức giận, đi ngang qua người Josen rồi đối diện với Vu Duy Thiển. "Ngươi thật không tệ, ngài Wirth, năng lực của ngươi cùng với sự gan dạ và sáng suốt, không hổ là người trong truyền thuyết, Leo có thể có được ngươi là may mắn của hắn." Bỗng nhiên Kent Claudy trở nên hòa nhã, thái độ này giống như lúc trước chưa từng xảy ra chuyện gì. "Nếu để Leo kế thừa gia tộc này thì ngươi nhất định sẽ giúp hắn, như vậy có lẽ chúng ta nên thay đổi phương thức giao dịch." Hắn tạm dừng một chút, giống như để Lê Khải Liệt nghe rõ mà dần dần tiếp cận, "Nếu ta đem mạng của ta giao cho ngươi để trao đổi thì ngươi có nguyện ý tiếp quản Claudy hay không?" "Tiếp quản Claudy?" Lê Khải Liệt không ngờ lão già điên cuồng này lại đưa ra loại giao dịch vớ vẩn như vậy, "Ngươi nguyện ý giao mạng của ngươi cho ta? Chỉ cần ta tiếp quản Claudy, trở thành người thừa kế của ngươi?" Đó là một điều kiện trao đổi không thể tưởng tượng được, Kent Claudy dường như đã sớm nghĩ đến rất nhiều thứ, hắn gật đầu, "Không sai, ngươi hận ta, ngoại trừ như vậy ra thì không còn điều kiện nào tốt hơn, ta cho ngươi thứ mà ngươi muốn, ngươi đồng ý tiếp quản Claudy, ngươi thấy thế nào?" Mặc dù Kent Claudy đang mỉm cười nhưng Lê Khải Liệt có thể nhìn thấy một loại cảm xúc khác ở trong mắt của hắn, tựa hồ là vừa chán ghét vừa có cái gì đó, "Huyết thống dơ bẩn nhất, không thuần khiết nhất lại có thể tiếp quản Claudy? Chẳng lẽ hiện tại gia tộc Claudy đã tuyệt vọng đến mức này hay sao?" Ánh mắt của Kent Claudy chợt lóe, Lê Khải Liệt đã có thể xác định rõ ràng, "Hóa ra gia tộc Claudy đã thật sự tuyệt vọng đến mức này, ngươi sắp chết, Kent, nhưng dưới ngươi lại không có ai có thể kế thừa gia tộc tối tăm và dơ bẩn này, toàn bộ người thừa kế đều đã chết, không chết chỉ còn có ta và Josen, mà người không có tư cách nhất đối với ngươi lại xuất hiện dấu hiệu của lang, cho nên ngươi mới nôn nóng muốn tìm ra bí mật dị biến từ trên người của ta...." Trên khuôn mặt dính máu của Lê Khải Liệt xuất hiện ý cười, nụ cười quỷ bí giả dối lại tàn nhẫn, tiếp tục đâm vào chỗ đau của Kent Claudy, "Bị ngươi xem là đứa con nghiệt chủng, là kẻ vô dụng nhất, là huyết thống dơ bẩn nhất ở trong mắt của ngươi lại chiếm được giấc mộng của ngươi, chuyện này đối với gia tộc Claudy theo đuổi huyết thống tối cao mà nói thì thật sự đáng mỉa mai biết bao-" "Leo! Ngươi còn muốn làm càn đến khi nào? Đừng quên ta là ông nội của ngươi! Nhìn xem ngươi đang ở đâu, điều kiện này chẳng có bất lợi gì đối với ngươi!" Cây gậy đập xuống đất một cái thật mạnh, Kent Claudy rốt cục không thể duy trì khuôn mặt bình tĩnh, những nếp nhăn dữ tợn lộ ra trên khuôn mặt khá giống Lê Khải Liệt. "Nếu ngươi đồng ý thì tất cả đều tốt, nếu không..." "Kent Claudy bảo rằng muốn tự sát? Thật nực cười, ngươi nghĩ rằng ta hận ngươi bao nhiêu? Sai lầm rồi! Ta không phải chỉ muốn mạng của ngươi mà là toàn bộ Claudy! Làm cho cả gia tộc này xuống gặp diêm vương! Các ngươi đáng phải xuống địa ngục!" Lê Khải Liệt cười to, tiếng cười điên cuồng tràn đầy sát khí quanh quẩn trong căn phòng tối tăm, Vu Duy Thiển âm thầm quan sát hoàn cảnh xung quanh, đúng lúc này trên mặt của Josen đột nhiên hiện lên một tia dữ tợn, "Đừng nhiều lời với hắn, ông nội, chúng ta ra tay đi!" Tiếng bước chân từ xa đến gần, sắc mặt của Kent Claudy trở nên âm trầm, ngầm đồng ý hành động của Josen, trước cửa xuất hiện một loạt người cầm súng lục trong tay, đây là những kẻ tôi tớ chấp hành mệnh lệnh giết người của gia tộc Claudy. Mười mấy người nối đuôi nhau bước vào, Josen vung tay lên, họng súng nhắm ngay Vu Duy Thiển, "Ngươi sẽ không chết nhưng có thể sống được bao lâu? Chờ ngươi tỉnh lại sẽ tiếp tục đối mặt với cái chết, chúng ta sẽ nhìn xem ngươi có thể sống được mấy lần!" Bạn đang đọc truyện tại Web Truyen Online . com "Còn ngươi, Leo, ngươi còn có thể nhẫn nại được bao lâu?" Josen vừa ghen tị vừa hâm mộ, hắn nói một cách tiếc nuối, "Thứ thuốc tiêm vào trong thân thể của ngươi ắt hẳn đang sinh ra tác dụng, xem ra mũi tiêm này đã không cần nữa, ngươi đang nhẫn nại không muốn làm cho chúng ta biết, chỉ cần tìm ra bí mật từ trên người của ngươi thì mặc kệ là ngươi hay là người đàn ông này đều trở thành vô dụng, tuy rằng ngươi muốn giấu diếm nhưng cặp mắt kia của ngươi không giấu được người khác." Màu vàng óng dưới đáy mắt của Lê Khải Liệt càng lúc càng rõ ràng, không ngừng lấp lánh dưới ánh trăng bạc, đồng tử dài mảnh giống như con báo đang vồ mồi, mơ hồ lộ ra nôn nóng trong lồng giam. Rèm che bị gió thổi phất phơ, những đám mây trôi giạt làm cho ánh trăng trên đỉnh núi đặc biệt sáng ngời, hôm nay là đêm trăng rằm.
|
Chương 169 - Mạnh Và Yếu Hôm nay là trăng rằm sẽ làm cho thủy triều thay đổi, càng làm cho gia tộc Claudy thêm tin tưởng điều này. Khi năng lực tinh thần mạnh nhất, cho dù Lê Khải Liệt không muốn thừa nhận thì hắn quả thật vẫn là người của gia tộc Claudy, dị biến trên người của hắn cũng khắc dấu ấn của loại gien đặc biệt từ gia tộc cổ xưa này. Tựa như người của Davilla không thể kháng cự với sự thèm khát máu tươi, bởi vì tác dụng của thuốc, cũng bởi vì Vu Duy Thiển mà tâm tình càng thêm phập phồng, Lê Khải Liệt rốt cục không thể ngăn cản sự thay đổi đang phát sinh trên người. Mái tóc nâu đỏ chuyển thành màu đỏ sậm tựa như đang chảy máu, đồng tử màu tro lục không ngừng co rút, màu vàng óng bên trong liên tục chớp động, móng tay sắc nhọn đang hóa thành hình dạng móc câu, nhưng lại đang bị hắn cố gắng kiềm chế, trước ngực mơ hồ có thể thấy thấp thoáng hoa văn màu đỏ sậm chưa hiện lên hoàn toàn, giống như có một bàn tay vô hình đang kéo xuống khuôn mặt loài người của hắn, làm lộ ra diện mạo dã thú. Chỉ có người của gia tộc Claudy mới vui sướng khi nhìn thấy biến hóa này, Lê Khải Liệt cũng không cam tâm chịu thua như vậy, Vu Duy Thiển lại càng không muốn nhìn thấy Lê Khải Liệt vì hắn mà bị bắt chuyển hóa. Hắn âm thầm đi đến phía trước, Kent Claudy vẫn luôn nhìn chăm chú vào lồng sắt thì bỗng nhiên mở miệng, "Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tùy tiện hành động, ngươi bước thêm một bước nữa thì bọn họ sẽ nổ súng." Hắn gặp chuyện không may thì Lê Khải Liệt nhất định sẽ phát cuồng, Vu Duy Thiển chỉ có thể dừng lại, siết chặt nắm đấm, nhìn Lê Khải Liệt cố gắng kiềm chế biến hóa trên người mà tính toán thời gian. Mồ hôi nhiễu giọt từ trên khuôn mặt dính máu của Lê Khải Liệt, vết thương trên cổ tựa hồ đang ngưng kết, không còn chảy máu nhưng nhiệt độ trên người lại liên tục dâng cao giống như lửa đốt, hắn dựa vào lồng sắt, tiếng kêu gào vì kiềm chế đau đớn mà trở nên khàn khàn. "Liệt!" Nhìn Lê Khải Liệt khổ sở như vậy, Vu Duy Thiển không thể nhẫn nại được nữa, hắn mở miệng gọi Lê Khải Liệt, nhưng trả lời hắn chỉ là tiếng la hét càng thảm thiết hơn, vặn vẹo một cách quỷ dị, đã không còn giống như tiếng của loài người. Khi Vu Duy Thiển nghĩ rằng Lê Khải Liệt không thể tiếp tục chịu đựng, không muốn nhìn thấy bộ dáng khổ sở của đối phương, muốn Lê Khải Liệt bỏ cuộc thì người đàn ông trong lồng sắt lại ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra nụ cười vỡ vụn, dáng vẻ quật cường và bất tuân vẫn như trước, "....Đừng nhìn ta, ta sẽ nhịn xuống, vì ngươi, ta nhất định sẽ nhịn xuống." Vu Duy Thiển cơ hồ muốn xông lên để ôm lấy hắn, nhưng dưới chân lại không thể động đậy, "Thắng thua không quan hệ, nhịn không được thì không cần nhịn, không có ai sẽ cười ngươi, ngươi như vậy làm cho ta không thể đành lòng...." ".....Ở trước mặt ngươi thì ta làm sao có thể chịu thua? Tuyệt đối không được." Giống như người trước mắt là động lực duy nhất, là tín ngưỡng duy nhất của hắn, Lê Khải Liệt miễn cưỡng mỉm cười, ngay cả độ cong tự tin tà khí nơi khóe môi vẫn giống như trước. Trong lồng sắt, hoa văn vẽ dưới đất bằng máu tươi lấp lánh dưới ánh trăng, một mình Lê Khải Liệt ở nơi đó cùng chiến đấu với chính bản năng của mình, hàm răng siết chặt của Vu Duy Thiển khẽ run, hắn thật sự không đành lòng nhìn tiếp, "Đủ rồi!" "Đừng tiếp tục miễn cưỡng, giữa chúng ta xem như chấm dứt, Lê Khải Liệt, ta đáp ứng lời nói mới vừa rồi của ngươi, chúng ta chia tay." Vu Duy Thiển vừa dứt lời thì màu vàng dưới đáy mắt của Lê Khải Liệt lập tức tăng vọt, hắn đột nhiên đập vào lồng sắt, "Ý của ngươi là sao!" "Ý của ta là ta không cần ngươi nữa." Vu Duy Thiển bước lên, biểu tình kích động và phẫn nộ khôi phục thành vẻ cứng rắn lạnh lùng như lúc trước, "Nếu chúng ta ở bên nhau mà chỉ làm hại ngươi thì không bằng cứ xem như chúng ta chưa từng nhận thức, ta đã sớm biết đây là sai lầm, nhưng vẫn bị ngươi cầm chân nên không rời đi, hiện tại hết thảy chính là trừng phạt!" Càng kích thích Lê Khải Liệt thì dị biến của hắn sẽ càng phát sinh nhanh hơn, Kent Claudy chờ đợi, không ai ngăn cản Vu Duy Thiển tiếp cận Lê Khải Liệt. Hoa văn đỏ sậm trên người của Lê Khải Liệt đã kéo dài đến bên cổ, Vu Duy Thiển đứng phía trước lồng sắt, mái tóc đen trong đêm tối tựa như lóe lên màu xanh đen, hắn khẽ thở dài. "Lực lượng tinh thần của ngươi chẳng phải rất mạnh hay sao? Ngươi có thể làm được, mặc kệ là thôi miên hay làm cái gì cũng được, làm cho ta quên ngươi đi, bọn họ sẽ mất đi ưu thế, nếu ta không yêu ngươi thì giữa chúng ta không có ràng buộc, đối với ngươi và ta đều có lợi." Dùng ngữ điệu đùa cợt để nói lời chia tay, Vu Duy Thiển dường như cảm thấy chuyện này thật đáng nực cười. Nếu giữa bọn họ không có ràng buộc thì Lê Khải Liệt sẽ không cam tâm tình nguyện sa vào cạm bẫy, mà hắn cũng sẽ không sợ liên lụy đến Lê Khải Liệt, không dám vận dụng lực lượng của thiên hồn. Nếu giữa bọn họ không phải tình yêu thì bọn họ sẽ không bị quản chế, tình cảm cũng sẽ không trở thành lợi thế của kẻ địch. Nếu bọn họ chưa bao giờ quen nhau thì Lê Khải Liệt vẫn sẽ là siêu sao nổi danh trong làng giải trí, Vu Duy Thiển vẫn là người điều chế rượu ở quán bar, không cùng nhau xuất hiện, cũng sẽ không vạch trần bộ mặt khác của nhau, lại càng không có ngày hôm nay. Bọn họ vốn là những kẻ mạnh mẽ, chẳng qua khi lâm vào tình cảm thì đều bị hãm sâu trong đó, không thể tự kềm chế. Thế nhưng tình yêu lại làm cho người ta yếu đuối. "Quay đầu lại đã không còn kịp." Lê Khải Liệt vươn tay ra, móng tay sắc bén lấp lánh ánh sáng kim loại, cào vào lồng sắt làm cất lên tiếng vang chói tai, "Ngươi thật sự muốn làm như vậy hay sao?" Hắn ném xuống kim tiêm bị hắn bóp nát, nhìn Vu Duy Thiển một cách nghiêm túc. Cách lồng sắt, hai người đối diện, ánh mắt giao nhau, đó là hình ảnh tương tự với tình cảnh mới vừa rồi, chẳng qua trong không khí không còn nhiệt độ nồng nàn của nụ hôn mà chỉ còn lại hơi thở lạnh lẽo bi ai. "Ta xác định." Vu Duy Thiển không hề do dự, tay phải nhanh như điện, hai nắm đấm mạnh mẽ đập vào ổ khóa bằng đồng trong lồng sắt, một đòn này nằm ngoài dự đoán của mọi người, ổ khóa đã sớm lỏng lẻo vì bị bắn trúng, rốt cục xuất hiện vết nứt. Cùng lúc đó Lê Khải Liệt đá một cú vào cửa sắt, leng keng một tiếng rồi lập tức bung ra, tựa như đã luyện tập vô số lần, hai người phối hợp ăn ý, động tác nhanh nhẹn gọn gàng. Đến lúc này làm sao còn có ai lại không biết vừa rồi chỉ là đóng kịch, "Nổ súng!" Josen kỳ thật hận không thể giết chết Lê Khải Liệt ngay lập tức, nhưng họng súng lại nhắm ngay Vu Duy Thiển. Phát súng bắn trúng lưng của Vu Duy Thiển, làm phun ra một búng máu tươi, đau đớn tập kích, hắn chống vào lồng sắt ở bên cạnh. Lê Khải Liệt vốn nên trực tiếp đối phó với Claudy nhưng hiện tại hắn lại không hề ra tay, hắn chỉ quay đầu lại, nhìn theo phương hướng của các họng súng, tất cả đều nhắm vào Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt không bị uy hiếp nhưng lại không động đậy. "Làm cái gì vậy? Vì sao không động đậy!" Trước khi Vu Duy Thiển hành động thì đã có ám chỉ, Lê Khải Liệt cũng đã xác định với hắn là có phải hắn thật sự muốn mạo hiểm như vậy hay không, hắn đã trả lời là xác định, nhưng hiện tại Lê Khải Liệt lại không làm theo ước định mà bọn họ đã âm thầm ám chỉ với nhau. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m "Không được, muốn ta không để ý đến sống chết của ngươi, trơ mắt nhìn ngươi bị bắn trúng hay sao? Ta làm sao có thể làm được." Trên khuôn mặt hung tợn của Lê Khải Liệt hỗn tạp giữa bất đắc dĩ và khổ sở, hắn thật sự làm không được, khi tất cả họng súng chỉa vào Vu Duy Thiển thì có khác gì đang chỉa vào hắn. "Ngươi chỉ bị bắn trúng một phát mà ta đã chịu không nổi, ngươi đau chính là ta đau, ngươi rốt cục có hiểu tâm trạng của ta hay không?" Tuy rằng hắn thoát khỏi lồng sắt nhưng tình hình ngay lúc này vẫn chưa hề chuyển biến khả quan, bọn họ vẫn nằm trong tay của Claudy. "Ta sẽ không chết! Ngươi-" Vu Duy Thiển vừa tức vừa lo, bỏ qua cơ hội này thì thật đáng tiếc. "Ngươi làm sao biết mình sẽ không chết? Nếu biến hóa đã xảy ra, ngộ nhỡ ngươi có việc gì thì ta phải làm sao đây?" Trong đầu chỉ nghĩ đến điều này, hoặc có thể nói là Lê Khải Liệt tự tin, hắn cảm thấy bất tử của Vu Duy Thiển có thể đã thay đổi vì tình cảm giữa bọn họ, nhưng cho dù có biến hóa thì cũng rất khó phát hiện. "Ta không dám mạo hiểm." Đây là lý do của hắn. Mặc dù trên mặt dính máu, toàn thân lấp kín hoa văn quỷ dị dữ tợn, nhưng vẻ mặt và ánh mắt của Lê Khải Liệt lại rất khổ não, hắn nói vào trọng tâm làm cho Vu Duy Thiển không thể tiếp tục phản bác, "Đồ ngốc." Hắn hôn lên vầng trán thấm ướt mồ hôi hòa lẫn với máu tươi của Lê Khải Liệt, mùi vị không hề chua chát, vẫn là hơi thở quen thuộc của Lê Khải Liệt, khó có thể đoán trước, vừa giống gió bão lại giống sấm sét, đem lại dư vị tùy tiện và suồng sã. Có thể tự tay ôm lấy Vu Duy Thiển, cảm xúc của Lê Khải Liệt trở nên bình ổn, dị biến nổi lên lúc trước không còn tra tấn hắn mà lại bắt đầu chậm rãi lui ra, móng tay sắc nhọn tự động khôi phục nguyên dạng, màu sắc của hoa văn kéo dài đến cần cổ cũng bắt đầu nhạt dần, mái tóc đỏ sẫm màu máu tươi khôi phục lại màu nâu đỏ như lúc trước. "Không thể để cho bọn họ ở bên nhau, Josen, đừng nương tay! Giết gã đàn ông này ngay lập tức!" Kent Claudy tức giận, ở trước mặt hắn lại xảy ra chuyện này, chỉ thiếu một chút nữa thì hắn có thể nhìn thấy sự chuyển biến toàn vẹn. Tiếng súng cùng lúc vang lên, Vu Duy Thiển bị Lê Khải Liệt đẩy ra sau, mấy viên đạn bắn trúng lồng sắt, dụng cụ dùng để giam giữ Lê Khải Liệt lại trở thành chướng ngại cho bọn họ, Bode vì không liên quan đến chuyện này nên lui ra một bên, khi Lê Khải Liệt đào tẩu đã rút ra khẩu súng từ trên lưng của Bode, thấy một màn như vậy làm cho Josen tức đến mức suýt nữa đã nghiến gãy răng. "Đồ ăn hại! Đồ vô dụng!" Hắn tự mình chỉ huy các tay súng tiến lên, nhắm vào Vu Duy Thiển. Tiếng súng vang vọng dưới tầng hầm, gió và những viên đạn dập tắt các ngọn nến, bóng người len lỏi trong đêm tối. Nương theo ánh sáng và ánh trăng, Lê Khải Liệt nhìn thấy vết thương ở đằng sau lưng của Vu Duy Thiển không ngừng chảy máu. "Trên cổ của ngươi vẫn đang bị thương, đừng làm cho máu của ta trở nên lãng phí!" Hắn cảm giác sau lưng ướt át, đẩy Lê Khải Liệt ra, sờ lên vết thương ở đằng sau, đem bàn tay dính máu đặt vào bên miệng của Lê Khải Liệt. Mút lấy đầu ngón tay của Vu Duy Thiển theo bản năng, Lê Khải Liệt không kịp cự tuyệt, mùi máu tươi quen thuộc thấm vào miệng và khứu giác, còn phải né tránh các tay súng, bọn họ nấp ở một xó xỉnh không dám manh động. Đầu lưỡi của Lê Khải Liệt quấn quanh đầu ngón tay của Vu Duy Thiển, vừa ám muội vừa triền miên, cho dù hiện tại không đúng lúc nhưng Vu Duy Thiển vẫn bị cách mút tay của Lê Khải Liệt làm mất đi kiểm soát, vội vàng thu tay về. "Bật đèn!" Bên trong bóng tối, giọng nói của Kent Claudy đặc biệt vang dội, hơn mười bóng đèn điện thắp sáng mỗi ngóc ngách. Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt rốt cục không còn chỗ trốn, thời gian nghỉ ngơi của bọn họ chỉ có thể dừng ngay tại đây, lại một lần nữa họng súng nhắm ngay người đàn ông tóc đen, mà lần này ngay cả khẩu lệnh ra hiệu cũng không có, những phát đạn liên tiếp bắn ra. Tiếng súng đùng đùng tựa như tiếng tim đập của Lê Khải Liệt, hỗn loạn đến mức không thể khống chế, cơ hồ muốn bùng nổ, "Duy!" Sẽ không chết nhưng sẽ đau, vết thương đau nhức ở phía sau làm cho phản ứng của Vu Duy Thiển trở nên chậm chạp, mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng lại làm cho một viên đạn sượt qua thắt lưng của hắn, thiếu chút nữa đã bắn trúng hắn. Nếu Lê Khải Liệt không kịp kéo hắn trở về thì hắn đã bị bắn thành trăm lỗ thủng. "Ngươi không sao chứ?" Bờ môi tựa hồ còn lưu lại cảm xúc hơi lạnh lẽo, thậm chí mới một giây trước Lê Khải Liệt vẫn còn cảm giác được thân thể cứng còng và hơi run rẩy của Vu Duy Thiển mà mới đảo mắt đã thiếu chút nữa mất đi nhiệt độ trên cơ thể của đối phương. Lê Khải Liệt gần như phát điên. "Các ngươi phải-trả, giá, đắt!" Kéo Vu Duy Thiển ra phía sau, khóe miệng cắn nát từng từ một, mỗi một từ đều mang theo mùi vị máu tươi, màu vàng óng liên tục chớp động dưới đáy mắt, trong khoảnh khắc hoa văn kia giống như có sinh mệnh, che lấp toàn thân của hắn.
|