Vu Sắc Mỹ Túy
|
|
Chương 30 - Nụ Hôn Dịu Dàng "Khi ta đưa ngươi đi là đã khóa cửa." Lê Khải Liệt ở sau lưng hắn cũng vươn tay sờ lên mặt tường, hắn nhớ lại lúc ấy, vô cùng khẳng định.
"Cửa sổ bị vỡ, có lẽ có người từ cửa sổ tiến vào." Vu Duy Thiển đứng ở ngã rẽ cầu thang, tầm mắt bắt đầu dò xét từ góc phòng khách, sau đó dừng lại trước cửa sổ, "Nơi đó cũng có." Phía dưới khung cửa sổ, giữa những mảnh thủy tinh vỡ vụn có vài giọt máu, "Đây không phải là lần trước lưu lại, nhìn xem hình dạng giọt máu." Vu Duy Thiển chỉ xuống phía dưới cửa sổ, "Đây là từ cơ thể người nhiễu xuống, không phải tình trạng bị vấy máu." Vết máu bắn ra do bị chấn động sẽ có hình dạng khác biệt với vết máu nhỏ giọt, Lê Khải Liệt gật đầu, đồng ý quan điểm của hắn. Thấy vẻ mặt của Vu Duy Thiển chăm chú, Lê Khải Liệt nhịn không được mà huých vào vai hắn, không biết là trêu chọc hay là chế nhạo, "Đừng bảo ngươi cũng đã từng làm thám tử tư?" "Tùy ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được." Vu Duy Thiển không hề bận tâm, tiếp tục tìm kiếm những điều khác thường trong phòng, Lê Khải Liệt ở sau lưng nhìn hắn, đôi mắt màu tro lục vẫn không nhúc nhích, trong ánh sáng chập chờn, nhìn không ra bên dưới vẻ ngoài là cảm xúc gì, đến khi cước bộ của Vu Duy Thiển bỗng nhiên dừng lại thì Lê Khải Liệt mới nhàn nhã bước đến. "Lại tìm được cái gì?" Hắn đứng bên cạnh Vu Duy Thiển, sau đó phát hiện ngoại trừ ngã rẽ nơi cầu thang thì phía sau lưng ghế sô pha cũng có một từ bằng máu. Wirth Trên đó viết một từ Wirth, chữ W mở đầu, tên tiếng Anh của Vu Duy Thiển được viết rất rõ ràng, tầm mắt của hai người chuyển về hướng ngã rẽ ở cầu thang, ở bên góc tường tối tăm, những chữ đó vẫn rõ ràng như trước, nếu ghép lại thì sẽ thành - Wirth, ngươi ở đâu? Đây không phải do Vivian viết, nhưng ngoại trừ nàng thì còn có ai muốn tìm Vu Duy Thiển? Mà những chữ bằng máu được lưu lại trong phòng tựa hồ không có thiện ý hỏi thăm. Câu hỏi thần bí được viết bằng máu ở một góc âm u, không giống như một trò đùa quái đản, trong những người mà Vu Duy Thiển quen biết, cũng không có ai sẽ lấy việc này ra làm trò đùa. "Đây không phải lão già kia phái người làm, cách thức của bọn họ luôn luôn rất trực tiếp, không thích cố ý làm ra vẻ huyền bí này nọ." Theo lời nói của Lê Khải Liệt có thể nghe ra sự hiểu biết của hắn đối với gia tộc Claudy, thân là cháu nội của người cầm quyền - Kent Claudy, vì sao hắn lại rời khỏi gia tộc, che giấu tung tích, dùng tên Trung Quốc để trà trộn vào làng giải trí, Vu Duy Thiển không muốn hỏi những vấn đề này. Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, bản thân hắn cũng có rất nhiều chuyện không muốn nói cho người khác biết. "Đi lên lầu nhìn thử." Vu Duy Thiển bước lên những bậc thang, hắn không xác định chính mình còn có thể phát hiện cái gì hay không. "Nếu hiện tại cảnh sát đến nơi này, nhất định sẽ nghĩ đây là hiện trường án mạng." Lê Khải Liệt đi theo phía sau Vu Duy Thiển, khi đi lên lầu, hắn đưa tay đến trước ngực Vu Duy Thiển, "Thương tích của ngươi thế nào? Ta nhớ rõ vết thương rất nghiêm trọng." "Đúng vậy, hơn nữa ta còn phải cám ơn ngươi, nếu không phải ngươi thì nó sẽ không nghiêm trọng như vậy." Nhướng mi, khóe miệng nhếch lên một đường cong không có ý cười, ánh mắt của hắn xuyên qua tầm mắt của Lê Khải Liệt, đẩy tay Lê Khải Liệt ra, hắn bước lên lầu hai. Trên giường vẫn duy trì nguyên dạng tình trạng mà khi Vu Duy Thiển rời đi, màu đỏ tươi thấm ướt khăn trải giường nay đã trở thành màu nâu trầm, trên giường hỗn độn, giống như đã trải qua một phen ẩu đả, Lê Khải Liệt dựa vào cánh cửa, "Đó thật sự là một ngày rất kích thích, ngươi thấy sao?" "Ta không thích kích thích." Trả lời một cách lạnh lùng, Vu Duy Thiển cau mày rồi xoay người lại, "Nếu không phải ngươi thì Vivian sẽ không gặp phải chuyện này, ta cũng không gặp nhiều phiền toái như vậy. Lê Khải Liệt, sau khi tìm được Vivian thì ngươi đừng đến làm phiền ta nữa, ta không có kiên nhẫn để điên với ngươi." Không khí chỉ trong phút chốc liền trở nên đông cứng, tầm mắt sắc bén đột nhiên phóng thẳng đến Vu Duy Thiển, người nam nhân đang dựa vào cánh cửa đứng thẳng lưng dậy, "Hiện tại ngươi mới nói những lời này, là thật sự muốn chạy trốn hay sao? Vu Duy Thiển!" Hắn đi qua, giữ chặt Vu Duy Thiển, "Ta không dễ dàng buông tay như vậy, nếu ngươi yếu đuối một chút, vô dụng một chút thì ta sẽ không cần ngươi giúp đỡ, sẽ không cảm thấy hứng thú đối với ngươi, nhưng ai bảo ngươi rất...." Lê Khải Liệt đột nhiên dừng lại, hung hăng nhìn Vu Duy Thiển, giống như hết thảy cảm giác thu liễm trên đường đi rốt cục đã đến lúc phải bùng nổ, mắt đối mắt, Lê Khải Liệt giống như một con dã thú xảo quyệt hung tàn, hắn cười nhăn nhở, "Trách ta sao? Là bất tử của ngươi dẫn đến hết thảy chuyện này, ta cũng bị nó kéo xuống nước! Còn có Vivian, tất cả đều là vì ngươi, chính bản thân ngươi cũng hiểu rất rõ." Ý cười tàn khốc đập vào khuôn mặt lạnh lùng của Vu Duy Thiển, trong giây lát Vu Duy Thiển liền khôi phục biểu tình lãnh đạm, khóe môi giật giật, nhếch lên một đường cong tự giễu, "Cho nên ta không hy vọng bất luận kẻ nào có quan hệ với ta, quái vật giống như ta tốt nhất nên cách ly loài người thật xa, ta không phải người bình thường...." "Ai nói ngươi là quái vật?" Mới một phút trước còn hung tợn, lúc này Lê Khải Liệt lại bắt đầu nhíu mày, nắm lấy cổ áo của Vu Duy Thiển, tựa hồ sự thô bạo hung tợn mới vừa rồi lại bị những lời này đánh bại, "Ai nói ngươi là quái vật? Không có kẻ nào nói như thế!" Lê Khải Liệt nhíu chặt mày, bỗng nhiên kéo lấy Vu Duy Thiển, sau đó đặt một nụ hôn lên thái dương, nụ hôn dịu dàng đến mức làm cho người ta cảm thấy quái dị, có một chút bá đạo, có một chút ôn nhu, giống như vì vãn hồi lời nói mới vừa rồi, vì tỏ vẻ xin lỗi, nụ hôn như vậy hiển nhiên chưa từng có, nếu đo theo tiêu chuẩn hôn sâu thì có lẽ số lần hôn môi nhiều hơn một chút. Vu Duy Thiển cảm thấy bất ngờ, hắn hơi trợn mắt lên, nhưng không hề động đậy, cảm giác được sự mềm mại và ướt át trên trán, nhẹ nhàng đụng chạm, chậm rãi di chuyển. Kể từ lúc bắt đầu quen biết cho đến nay, giữa bọn họ vẫn luôn nảy sinh tranh chấp, cùng với một loại dư vị ám muội nào đó làm cho hắn rất khó miêu tả trạng thái khi ở cùng với Lê Khải Liệt là như thế nào, nhưng hiện tại nụ hôn này tựa hồ lại càng gia tăng một chút thành phần khó tả. "Wirth!" Một tiếng hô to, giọng nói của một bé gái, tràn ngập kinh hỉ và mừng rỡ từ bên ngoài cửa sổ truyền vào. Vivian? Vu Duy Thiển xác định đây là ngữ thanh của Vivian, Lê Khải Liệt lại nhìn lên thái dương của Vu Duy Thiển một lúc lâu thì mới quay đầu lại, Vivian từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào, chiếc váy lụa màu đỏ, mái tóc xoăn màu nâu vàng, vẫn không có gì thay đổi, nàng vọt vào phòng rồi ôm chằm lấy Vu Duy Thiển, bàn tay bé nhỏ nắm chặt vạt áo măng tô của hắn. "Vivian, vì sao ngươi lại ở đây? Ngươi không sao chứ?" Hắn bế nàng lên, sau đó nâng mặt của nàng để ngắm nhìn một chút, hắn không nhìn thấy có điểm khác thường trên mặt của nàng, không thấy có dấu hiệu rối loạn vì khát máu, ngay cả một giọt máu cũng không thấy. "Không, chuyện kia không phải ta làm, người của gia tộc Claudy không dám làm gì đối với ta, ta xem tin thời sự thì nhìn thấy ngươi ở Manhattan, ta đang muốn đi tìm ngươi, tuy rằng ngươi không bị chụp trực diện nhưng ta biết người nam nhân thần bí ở bên cạnh Lê Khải Liệt chính là ngươi." Giống như biết Vu Duy Thiển đang nhìn cái gì, Vivian lắc đầu đối với hắn, lại vô tình đảo mắt nhìn Lê Khải Liệt. Phát hiện nàng biểu lộ địch ý, Lê Khải Liệt giơ tay để chào hỏi, sau đó đưa tay sờ lên vầng trán của Vu Duy Thiển vừa bị hắn hôn, tiếp theo không cần ai quan tâm, hắn ngồi xuống mép giường, thái độ tự nhiên thoải mái, giống hệt tư thế của chủ nhà. Vivian bắt đầu lo lắng, nàng ôm chặt cổ của Vu Duy Thiển, giống như một con mèo đang lo lắng chủ nhân bị người ta chiếm đoạt, "Wirth, vì sao hắn lại ở đây? Ngươi luôn ở cùng với hắn, rốt cục là...." "Trước tiên ngươi nói cho ta biết, sau khi ta rời đi thì ngươi làm cái gì?" Vu Duy Thiển muốn thả Vivian xuống đất nhưng nàng không chịu buông tay, rốt cục hắn chỉ có thể bế nàng ngồi lên ghế sô pha, "Ta nói cho đối phương biết ngươi là người của tập đoàn tài chính Bathory, trước khi bọn họ thả ngươi ra thì nhất định đã phái người kiểm chứng, trong khoảng thời gian này nhà của ngươi sẽ tới tìm ngươi." "Ngươi tiết lộ thân phận của ta?" Vivian dường như không dám tin, nàng nhìn chằm chằm Vu Duy Thiển, sau khi kêu lên một tiếng kinh hãi thì đột nhiên lại im lặng như tờ, trong không khí di chuyển một loại hơi thở của tử vong, làn da của nàng chỉ phút chốc liền trở nên tái nhợt, màu xanh thẳm trong đôi mắt dần dần lan tràn, giống như một giọt mực bị nhòe, bắt đầu trở thành màu xanh tím. Vu Duy Thiển lặng lẽ nhìn nàng, vuốt nhẹ những lọn tóc của nàng, "Một ngày nào đó ngươi phải quay về, ngươi không thể vĩnh viễn đi theo ta." "Hóa ra là một đứa nhỏ trốn nhà." Lê Khải Liệt ở bên cạnh nói một câu, Vivian đột nhiên quay đầu nhìn hắn, làn da tái nhợt gần như trong suốt xuất hiện những luồng sáng màu trắng đang di chuyển một cách yêu dị, khuôn mặt xinh xắn dần dần trở nên dữ tợn, ngón tay bắt đầu ửng đỏ, ngay khi bọn họ gặp phải sát thủ tập kích lần đó, nàng đã dùng những đầu ngón tay màu đỏ này để xuyên thấu cơ thể của người nọ. Cổ họng của nàng phát lên những tiếng vang khác thường, tựa hồ là đang khát vọng thứ gì đó, nàng cần phải phát tiết, ngón tay vừa động đậy thì bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay, ấm áp mà mạnh mẽ, "Vivian, ngươi phải quay về, ngươi đã ở bên cạnh ta hơn một trăm năm rồi." Đôi mắt ngăn cách hết thảy tầm mắt, tối đen như bóng đêm, cự tuyệt nàng làm bạn, Vivian rút tay về, rốt cục nhịn không được mà òa khóc, nắm đấm bé nhỏ đánh lên bờ vai của hắn, "Wirth, tên hỗn đản này, chẳng lẽ ngươi vì người nam nhân này mà không cần ta? Lê Khải Liệt là nam nhân, ngươi không thích nam nhân, vì sao hắn lại bất đồng?" "Vì sao không buông tha? Hình hài của ngươi là một đứa nhỏ, hắn sẽ không ra tay với một đứa nhỏ, cho dù ngươi ở bên cạnh hắn bao lâu thì hắn cũng sẽ không hôn ngươi, nhưng hắn và ta..." Không nói dứt lời lại càng khiến người ta suy nghĩ sâu xa, tầm mắt của Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển giao nhau, phát hiện Vu Duy Thiển không phủ nhận, vì thế hắn liền cúi đầu nở nụ cười. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn! "Hắn có đặc biệt hay không thì ta vẫn chưa biết, cho dù không bất đồng thì rốt cục kết quả cũng sẽ không thay đổi, ngươi hiểu ý của ta chứ, Vivian." Nói xong một câu mà Lê Khải Liệt nghe không hiểu, Vu Duy Thiển lau đi nước mắt của nàng, lúc này Vivian mới chịu buông tay. Rèm che phất phơ, đột nhiên có bóng người xuất hiện, người nọ đứng ở trước cửa sổ, dường như vẫn luôn ở tại nơi này, một thân âu phục màu đen, cà vạt đen, mái tóc lại bạc trắng, hắn cúi đầu xuống, cung kính mở miệng, "Tiểu thư, người cần phải quay về."
P/S: con sam cũng biết lãng mạn lắm chứ, bày đặt hôn trán người ta :>, dụ dỗ được bé Duy một chút rồi đó.
|
Chương 31 - Phương Thức Hợp Tác Hắn thoạt nhìn rất trẻ, làn da trắng như tuyết giống như Vivian, nhưng ngữ thanh lại có một chút cứng nhắc và trầm ổn không phù hợp với tuổi của hắn, mái tóc bạc trắng cùng bộ âu phục đen tuyền là một tổ hợp đối lập, nhưng lại không hề gây nên cảm giác mất hài hòa. "Woodley, đã lâu không gặp." Vu Duy Thiển thoạt nhìn cũng không xa lạ với người nọ, hắn đặt Vivian xuống đất, "Là lúc nên quay về nhà, nơi đó mới thuộc về ngươi." "Nếu ngươi cũng thuộc về ta thì tốt rồi." Vivian lưu luyến bịn rịn, nàng nhón chân kéo Vu Duy Thiển xuống, sau đó khẽ hôn một cái trên mặt hắn, "Wirth thân yêu, thực không muốn chúng ta cứ như vậy mà tách ra, bất quá ta hiểu được vì sao ngươi làm như vậy." Giống như một thục nữ đã được giáo dục rất tốt, Vivian xoay người đứng trước mặt Woodley, khi nàng đối mặt với người khác thì thái độ hoàn toàn khác biệt so với những khi đối mặt cùng Vu Duy Thiển, làm cho người ta quên đi hình hài của nàng vẫn là của một đứa nhỏ, "Ngươi ra ngoài chờ ta." Không giải thích nguyên nhân, biểu tình của nàng nghiêm túc, đoan trang mà lại uy nghiêm, trong nháy mắt không còn là Vivian mới vừa khóc thút thít. "Dạ, tiểu thư." Woodley hơi khom người rồi gật đầu, từ trên cửa sổ nhảy xuống, vừa nhoáng một cái đã biến mất tăm hơi. "Wirth, ta muốn nói cho ngươi biết, lần này chuyện xảy ra trong thành phố e rằng có liên quan đến ngươi, đây là cảm giác của ta, đáng tiếc vẫn không thể giúp được ngươi tìm thấy những manh mối khác, mấy ngày nay ta thường xuyên đến nhà của ngươi, bởi vì ta phát hiện có người đã từng đột nhập nhưng ta không biết đó là ai, lúc này ta chỉ có thể giúp ngươi như vậy, ngươi phải tuyệt đối cẩn thận, ta đi đây." Lưu luyến nhìn Vu Duy Thiển một cái, góc váy màu đỏ biến mất trước cửa sổ, nàng được Woodley ở dưới đất đỡ lấy, dưới ánh nắng chiều hai người dần dần đi xa, không ai biết bọn họ khác với người thường, có lẽ trong đám người trên đường phố cũng có những người khác thường, nhưng nhìn bề ngoài thì không ai có thể nhận ra. "Ngươi muốn bảo hộ nàng." Lê Khải Liệt nhìn từ đầu đến cuối, hắn hiểu rất rõ, Vivian cũng vậy, cho nên không muốn trở thành vướng bận của Vu Duy Thiển. "Chỉ khi trở lại Bathory thì nàng mới có thể giúp ngươi, nàng là nhân vật trọng yếu trong nhà Bathory?" Từ mép giường đứng lên, hắn đến gần nơi Vu Duy Thiển đang ngồi, chống vào hai tay vịn, cảm giác áp bách thoáng chốc bao phủ, "Ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện, Duy yêu." "Ngươi muốn nói chuyện gì?" Vu Duy Thiển tháo xuống cặp mắt kính trên sóng mũi, tâm tư của hắn tựa hồ còn đang đắm chìm trong lời nói của Vivian, dường như có một chút đăm chiêu, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Lê Khải Liệt, xoa mặt của đối phương, rồi mất kiên nhẫn mà vỗ nhẹ vài cái, "Ngươi là một cái tai ương, quen biết ngươi là vận rủi của ta, hiện tại có chuyện gì muốn nói thì cứ nói." Lời nói không hề lưu tình nhưng lại rất hợp với động tác không dùng sức quá mức, đây là Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt dựa vào bờ vai của Vu Duy Thiển mà buồn cười, "Vì sao lại không có ai phát hiện cơ chứ, ngươi kỳ thật rất đáng yêu, Duy." Bất cứ người nam nhân nào nghe được một câu khen ngợi như thế cũng sẽ không cao hứng, đôi mắt màu đen thoáng chốc trở nên sắc bén, nhưng ánh mắt lãnh đạm đầy sắc bén của Vu Duy Thiển cũng không đạt được bất luận hiệu quả gì, Lê Khải Liệt giống như rốt cục đã tìm được tập tính của con mồi, có vẻ dị thường cao hứng, hắn chống tay vịn, cúi sát người xuống, "Chúng ta hợp tác đi...." Hắn nói ra những lời này nhưng ngữ khí không giống như đang nói hợp tác, mà lại giống như "Chúng ta làm đi...."-tay hắn từ bả vai của Vu Duy Thiển sờ soạng xuống dưới, di chuyển dần dần đến thắt lưng, sau đó vẫn tiếp tục đi xuống, "Thừa nhận đi....Ngươi có cảm giác đối với ta, ngươi xem, đã là như vậy." Cách lớp quần dài, hắn bắt đầu dùng ngón tay miêu tả hình dạng phía bên dưới. Vu Duy Thiển nheo mắt lại, trong đáy mắt không biết là kinh ngạc hay là cảm thấy buồn cười, "Mỗi lần ngươi có chuyện thì đều đánh lạc hướng sang phương diện này, ta đã cảnh cáo ngươi, Lê Khải Liệt, ta không thích nam nhân, cũng không muốn bị người ta thượng." Giống như cảnh cáo, Vu Duy Thiển nắm lấy bờ vai của Lê Khải Liệt, nhưng đau đớn cũng không thể ngăn cản động tác của Lê Khải Liệt. "Như vậy thì lấy tay có được hay không?" Thì thầm bên cổ của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt ngửi được mùi hương chanh sau khi cạo râu trên mặt đối phương, không đợi Vu Duy Thiển trả lời, hắn sờ soạng bên ngoài quần tây của Vu Duy Thiển vài cái, sau đó kéo xuống phéc mơ tuya, "Coi như là thỏa thuận hợp tác, ngươi sẽ không hối hận đâu, ta cam đoan với ngươi." Một bộ phận thân thể ở trong tay Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển nhíu mày lại, trong mắt hiện lên một chút lãnh ý mỏng manh, "Đừng quá đáng." Giọng nói khe khẽ có một chút bất ổn, cuối cùng hắn cũng không ngăn cản động tác của Lê Khải Liệt, trước mắt là mái tóc dài đến bả vai, hơi gợn sóng, cùng với nhiệt độ trên người, nhiệt độ cơ thể của Lê Khải Liệt vẫn rất cao, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra một loại năng lượng đặc biệt, sức nặng đè lên vai hắn mang theo hô hấp phập phồng, ngón tay vượt qua hết thảy trở ngại ở dưới thân của hắn. "Ngươi rất tuyệt, Duy, nơi này của ngươi...." Giọng nam nhẹ nhàng hơi khàn khàn, ngón tay xoay vòng, cọ sát không nhanh cũng không chậm, thân thể của Lê Khải Liệt cơ hồ là chen vào chiếc ghế sô pha, làm cho Vu Duy Thiển không thể nhúc nhích, kỹ xảo trên tay hắn vô cùng thuần thục. Cùng với động tác của những ngón tay, ngữ thanh thì thầm và hơi thở hổn hển dễ dàng tạo thành một loại không khí vừa thân mật vừa gợi tình. Âm điệu ẩm ướt nhầy nhụa vang lên có tiết tấu theo động tác của ngón tay, Vu Duy Thiển chậm rãi nhắm mắt lại, tạm thời không muốn suy nghĩ, trong hơn ba trăm năm qua, chưa từng có lần nào phóng túng như hiện tại, đúng vậy, là phóng túng, hắn cũng không phản cảm đối với đồng tính nhưng tự nhận bản thân mình không phải là một trong số đó, càng miễn bàn đến việc để cho một người nam nhân khác vì hắn mà làm ra chuyện như vậy. Có lẽ nên đổ lỗi cho lần trước ở trong căn biệt thự Manhattan của Lê Khải Liệt, một lần sai lầm ngoài ý muốn.....nhiệt độ ấm áp trong khoang miệng.....ánh mắt mạnh mẽ từ phía dưới nhìn lên..... Không ổn, cảm giác này tựa hồ càng lúc càng mãnh liệt, cảm giác truyền từ trong tay của đối phương dần dần lan đến thắt lưng, Vu Duy Thiển rên rĩ một tiếng, ưỡn người lên rồi bắt lấy mái tóc ở sau đầu của Lê Khải Liệt, kéo người nam nhân đang dựa vào bờ vai của hắn ra, đặt xuống một nụ hôn lên môi của đối phương. Hô hấp nóng rực xâm nhập vào khoang miệng của hắn, hành động của hắn được đáp lại nhiệt liệt, đầu lưỡi bị Lê Khải Liệt quấn lấy, truyền đến cảm giác ướt át nóng bỏng, quấy nhiễu khoang miệng của hắn, mạnh mẽ liếm mút, hấp thu hết thảy những gì mà hắn sở hữu, ma sát kịch liệt, giống như động tác mà những ngón tay đang làm ra. Hô hấp của hai người đều trở nên dồn dập, quần áo của Lê Khải Liệt vẫn ngay ngắn, nhưng một bộ phận nào đó của hắn kề sát vào Vu Duy Thiển đã ở trong một trạng thái khác, cánh tay còn lại của hắn ôm lấy cổ của Vu Duy Thiển, xúc cảm co dãn trên làn da làm cho hắn không muốn rời khỏi, hắn luồn tay vào trong áo, không ngừng vuốt ve bả vai ở sau lưng. Nguồn : we btruy en onlin e.com Vu Duy Thiển nghe thấy tiếng thở dốc ở bên tai, hơi thở nóng rực phả vào lỗ tai của hắn, ngón tay của Lê Khải Liệt lại di chuyển vài cái, Vu Duy Thiển bắt đầu rên rỉ, thắt lưng ưỡn lên đang run rẩy, khoái cảm từ rất lâu mới kịch liệt quay trở về, hắn ngẩng đầu lên thở một hơi thật dài, đến khi cảm giác này trôi qua, chờ hắn mở mắt ra thì nhìn thấy Lê Khải Liệt đang lau vạt áo, bộ đồ ngày thường của Lê Khải Liệt bị bạch dịch của hắn vấy bẩn. Thuận tay rút ra vài tờ khăn giấy đưa cho Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển đẩy người nam nhân ở trên thân sang một bên, rồi chỉnh trang lại quần áo. Lê Khải Liệt dùng hết khăn giấy, đứng ở sau lưng Vu Duy Thiển, "Cứ như vậy là xong rồi? Còn ta thì phải làm sao?" Hắn kéo lấy tay của Vu Duy Thiển rồi đặt xuống dưới hạ thể. "Tự mình giải quyết." Vu Duy Thiển cũng không quay đầu lại, ngại ngùng rút tay về. Lê Khải Liệt nhìn thấy phía sau tai của Vu Duy Thiển trở nên đỏ ửng, từ cần cổ kéo dài lên trên, lan tràn ra làn da mỏng manh ở gần bên lỗ tai, ở phía sau cổ của hắn hơi ẩm ướt, đó là mồ hôi dung hợp với hương chanh của kem cạo râu. Để cho một người nam nhân có bề ngoài nghiêm khắc lạnh lùng hiển lộ ra những chi tiết như vậy thì hiệu quả thật sự không có gì sánh bằng, bên dưới vẻ ngoài nghiêm cẩn lại tản mát ra một dư vị khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, giống như còn lưu lại hương sắc của tình dục sau khi phóng thích.... "Ngươi rất ích kỷ, bản thân mình xong rồi thì cũng không thèm quan tâm người khác bị ngươi kích thích đến mức sắp bùng nổ." Lê Khải Liệt bất chợt ôm chặt thắt lưng của Vu Duy Thiển, cọ sát hạ thân ngay phía sau bờ mông của Vu Duy Thiển, giọng nói khàn đặc dị thường cứng nhắc hoàn toàn chứng tỏ những gì hắn nói là sự thật. Vu Duy Thiển đẩy mạnh tay của Lê Khải Liệt ra rồi xoay người lại, "Chẳng phải ngươi muốn nói chuyện hay sao? Bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện." Như là thay đổi thành một người khác, có thể ung dung hoán đổi giữa hai loại trạng thái, hắn đeo mắt kính vào, "Lê Khải Liệt, ngươi muốn đem chính mình làm con mồi để dụ ta xuống nước, ngươi nói ngươi có cảm giác, ngươi nói ngươi mê muội, tất cả đều là đóng kịch, ngươi muốn làm cho ta nghĩ rằng ngươi yêu ta, do đó ta sẽ mềm lòng với ngươi, ngươi cho là chỉ cần ngươi nhắm vào ai thì không có kẻ nào có thể cự tuyệt ngươi." Trên người ắt hẳn vẫn còn có cảm giác vừa rồi nhưng Vu Duy Thiển tựa hồ đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Quan sát, lãnh đạm, ngăn cách hết thảy, hắn giống như một người bàng quan, khoanh tay trước ngực mà quan sát Lê Khải Liệt, dùng cái loại ánh mắt khinh miệt mang theo ý cười đùa cợt, "Đáng tiếc, mỹ nam kế của ngươi dùng được bao nhiêu lần? Chắc chưa từng thất bại phải không?" Tựa như một tảng băng nện xuống, nhiệt độ trong không khí đột nhiên trở nên có một chút đông lạnh. Hắn tìm được thời cơ tốt nhất để kích thích người nam nhân dễ dàng bị bùng nổ, Lê Khải Liệt đang trong tình trạng dục vọng thiêu đốt, đột nhiên nghe thấy những lời này, hắn tựa như một con sư tử giận dữ mà vươn móng, bất chợt vồ đến, Vu Duy Thiển bị hắn đẩy lui về phía sau vài bước, hai người cùng nhau ngã lên giường. "Ta thật sự phải trực tiếp cường bạo ngươi, xâm phạm ngươi cho đến khi ngươi khóc thét thì mới thôi!" Hắn hung tợn nhìn Vu Duy Thiển, cắn răng nói ra những lời này, khuôn mặt hoàn mỹ tựa như một pho tượng cẩm thạch toát ra sự uy hiếp khiến người ta sợ hãi, đó là bạo lực, là lửa nóng, là hỗn loạn, là hết thảy năng lượng làm chấn động lòng người cùng nhau dung hợp. "Nói như vậy là ngươi thừa nhận?" Biết trước kết quả là như thế này nhưng Vu Duy Thiển vẫn hỏi như vậy, đồng tử màu đen chớp động lướt qua một cảm xúc khác thường. Nhưng câu trả lời của Lê Khải Liệt lại một lần nữa làm hắn bất ngờ, Lê Khải Liệt trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, sau đó nhếch môi mà cười rộ lên, "Ta thừa nhận một nửa." "Duy yêu, nếu không phải là ngươi thì ta sẽ không dùng cách này, làm cho ta dùng cách này thì ngươi cũng phải chịu trách nhiệm. Ta muốn ngươi ở bên cạnh ta, về phần lý do, ta có thể nói là ta yêu ngươi, bất quá những câu như vậy thì ta đã nói chán chê rồi, ta nghĩ rằng ngươi cũng không có hứng thú để lắng nghe." Giống một cặp tình nhân đang giao triền, nhưng ánh mắt sắc bén của Lê Khải Liệt cùng màu tro lục bên trong đồng tử đang chớp động đều làm cho loại dây dưa như vậy trở nên vô cùng nguy hiểm.
P/S: bé Duy ăn bánh không trả tiền nha =)) =)).
|
Chương 32 - Đối Thủ Đối diện trong tình huống dây dưa nguy hiểm, Vu Duy Thiển không trả lời. Thái độ thản nhiên này làm cho người ta cảm thấy thất bại, khiến Lê Khải Liệt cảm thấy khó giải quyết, muốn tiến đến nhưng lại do dự, Vu Duy Thiển là người đầu tiên làm được chuyện này. "Ngươi không tin tình yêu, ngươi chỉ biết cảm giác hiện tại, thật sự trung thành với dục vọng dã thú của mình." Quan sát biểu tình của Lê Khải Liệt, vẻ mặt của đối phương mơ hồ hiển lộ sự nôn nóng, Vu Duy Thiển hứng thú cất lên một tiếng cười. "Nói ta là dã thú?" Lời chế nhạo của Vu Duy Thiển được đáp lại bằng một nụ hôn đau đớn, ngay cả máu tươi gần như cũng bị hút ra. Ở trên cổ họng của hắn, mạch máu trên da không thể chịu nổi sự tàn phá như vậy, bắt đầu hiện lên một dấu vết đỏ sẫm. "Đau quá, ngươi buông ra cho ta, vô liêm sỉ." Đẩy đầu của Lê Khải Liệt ra một chút, Vu Duy Thiển ngẩng cổ lên, ngay sau đó là một nụ hôn dịu dàng được hạ xuống, bao trùm nơi hắn cảm thấy đau đớn, Lê Khải Liệt khẽ liếm lên màu sắc đỏ sẫm kia, đầu lưỡi như mang theo một chút tình ý nhẹ nhàng lướt qua. Mềm mại lại cứng rắn, không thể nào kháng cự. Trong đầu của Vu Duy Thiển hiện lên vô số hình ảnh trắng đen, sống quá lâu, hồi ức lại lần lượt ùa về, nhưng đã mất đi sắc thái trước kia, vật đổi sao dời, vô luận chuyện trước mắt chân thật như thế nào, vào một ngày nào đó chuyện này cũng sẽ giống như những hình ảnh trước kia bị mai táng trong ký ức. Vì sao không thử một lần? Cười một cách cảm thán, rốt cục hắn buông tha cho một phần kiên trì của mình, "Được rồi, ta có thể chấp nhận lời của ngươi nhưng chuyện tình cảm linh tinh gì đó thì vẫn còn quá sớm để nói trước, ta cũng không biết chuyện này có thể duy trì bao lâu, hứng thú của ngươi đối với ta, còn có cảm giác của ta đối với ngươi...." Vu Duy Thiển dừng lại một chút, ngay lúc này Lê Khải Liệt liền tiếp lời, "Có cảm giác là được rồi, không phải hay sao?" Tay của hắn bắt đầu vuốt ve ngực của Vu Duy Thiển, cởi nút áo sơ mi ra, nhìn thấy vết thương đã khép miệng, phía trên có hình chữ thập hơi lồi lên, đó là dấu vết mà hắn đã lưu lại. "Ta bảo rằng ngươi làm cho ta mê muội, đó là vì để đạt được mục đích của ta, đây không phải giả, nhưng cũng không phải là lời nói dối, ngươi có biết bản thân mình có bao nhiêu sức hấp dẫn hay không? Về phần mỹ nam kế mà ngươi nói...." Lê Khải Liệt bỗng nhiên cười lạnh, nhìn Vu Duy Thiển một cách hứng thú, "Ta còn chưa đến mức dùng chính mình để đi câu dẫn một người nam nhân nhằm đạt đến mục đích, trừ ngươi ra, chỉ có một mình ngươi mới có thể khiến cho ta làm đến mức này." Sự thẳng thắn của hắn khiến cho Vu Duy Thiển trầm mặc, Lê Khải Liệt nhìn vào đôi mắt thâm u màu đen kia, đôi môi gợi cảm của Vu Duy Thiển nhếch lên một đường cong thú vị, "Ngươi để ý ta như vậy, ta có thể lý giải là ngươi đang ghen tỵ với ta hay không?" Vu Duy Thiển nhìn Lê Khải Liệt giống như đang xem một câu truyện cười. "Ghen tỵ?" Lê Khải Liệt thu lại ý cười, ánh mắt mạnh mẽ mà trực tiếp như một viên đạn mang theo lực sát thương cực đại, người bị bắn trúng phải trải qua thử thách của hắn, ngoại trừ là người mù thì ai cũng không thể ngăn cản. Hai người đều im lặng, lời chế nhạo buồn cười này tựa hồ đã chạm đến mức giới hạn nào đó. Vào buổi chiều, tiếng ồn ở ngã tư đường trở nên giảm thiểu, rèm che lẳng lặng phất phơ theo những làn gió phía trước cửa sổ, hai người giao triền trên giường đang nhìn nhau trong bóng tối chập chờn, bọn họ cũng biết đã có cái gì đó đang thay đổi. Cho đến khi Vu Duy Thiển chậm rãi nâng mắt lên, khóe miệng hạ xuống một cách thờ ơ, "Ngoại trừ ghen tỵ thì không thể có lý do nào khác." "Không đúng." Lê Khải Liệt trả lời vô cùng kiên quyết, ngón tay xuyên qua mái tóc đen của Vu Duy Thiển. "Đáp án trong lòng của ngươi chỉ có một, ta trả lời như thế nào thì còn có ý nghĩa hay sao?" Vì sự ngang ngược của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển lộ ra một nụ cười nhạo. Lê Khải Liệt thả lỏng tay, cơ thể cũng thả lỏng, sức nặng trên thân hoàn toàn đè lên người Vu Duy Thiển, tiếp xúc thân mật với cơ thể đầy nam tính ở dưới thân, bao gồm cả nụ hôn trên môi. Đây là nụ hôn dịu dàng nhất kể từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cho đến nay, không có mùi khói thuốc súng, không phải chiến tranh, chỉ cần một chút đụng chạm rất nhỏ là có thể nhấm nháp sự mềm mại khác với cảm giác đối với nữ nhân, đầu lưỡi hơi vươn ra một chút sẽ chạm vào đầu lưỡi của đối phương, thử tiếp xúc, sau đó càng thêm sâu sắc, hơi thở xâm nhập vào khe hở giữa những kẻ răng, tiến vào khoang miệng ẩm ướt ấm áp kia, lướt qua hàm trên, liếm vào bên trong.... "Cảm giác này thật hay, Duy." Cất lên tiếng thở dài thỏa mãn, hai tay của Lê Khải Liệt ôm lấy đầu của Vu Duy Thiển, tựa như tìm được món ăn ngon nhất, tiếp tục nhấm nháp hương vị của người nam nhân dưới thân. Chỉ là môi, chỉ là một nụ hôn mà thôi lại có thể kích thích sự sôi trào đang cuồn cuộn dâng lên dưới đáy lòng của hắn. Hắn còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Vu Duy Thiển, khuôn mặt xa cách dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, trong lúc vô tình lại toát ra sự lãnh khốc và thận trọng, hờ hững như người bàng quan, ánh mắt được che giấu bên dưới sắc đen thần bí lại hiển lộ vài tia tịch mịch, mất kiên nhẫn và tức giận khi đối mặt với thách thức, giống như đột nhiên gặp phải một vị vương giả cao ngạo thích khiêu khích , khi nghênh chiến lại tỏ vẻ khinh thường, nhưng bởi vì mới lạ mà không thể mang theo bất mãn để ứng phó. Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy thì hắn đã dần dần thay đổi chủ ý, hắn không thể giao người này cho gia tộc Claudy. WebTru yenOn line . com Vu Duy Thiển sẽ là con mồi của hắn, cũng là người cộng tác thích hợp nhất, đồng thời là đối thủ duy nhất làm cho hắn mất đi khống chế, đầy khiêu chiến lại đầy cám dỗ. "Ngươi muốn đè ta cho đến khi nào? Đứng dậy." Không ngừng nghênh đón nụ hôn tinh tế kéo dài của Lê Khải Liệt, bờ môi của Vu Duy Thiển trở nên nóng bừng, không ổn chính là hắn phát hiện có cái gì đó đang đặt giữa hai chân của hắn. "Đừng nóng vội." Lê Khải Liệt lại càng dây dưa với những ngón tay của Vu Duy Thiển, tay còn lại thì sờ ngực người nam nhân ở dưới thân, bắt đầu nghiên cứu vết thương của Vu Duy Thiển, không được khâu lại mà tự mình khỏi hẳn, sau khi bị bắn thì bị hắn dùng dao rạch thành hình chữ thập, cảm xúc của máu tươi và thịt sống cho đến nay tựa hồ vẫn còn lưu lại trên những ngón tay của hắn. Ấn tượng sống động như vậy chứng tỏ Vu Duy Thiển cũng là một người bình thường, ngoại trừ tốc độ lành lặn nhanh hơn so với người bình thường một chút thì cũng không có gì khác biệt. "Ngoại trừ ta ra, không thể để cho người khác tổn thương ngươi, nếu không sẽ càng có thêm nhiều người biết bí mật của ngươi, như vậy sẽ rất phiền toái." Trong miệng nhắc đi nhắc lại, nhưng động tác của hắn lại hoàn toàn không liên quan đến lời nói của mình, đầu lưỡi ướt át mang theo nhiệt độ ấm áp liếm qua trước ngực Vu Duy Thiển, lưu luyến mà hôn xuống vết thương kia, sau đó hoàn toàn mở ra áo sơ mi của Vu Duy Thiển rồi đưa tay sờ soạng xuống dưới. Lập tức trên vai bị vỗ một cái thật mạnh, âm điệu của Vu Duy Thiển trở nên lạnh lùng, hắn cảm thấy cần phải nhắc nhở, "Đừng quên thương tích của ngươi vẫn chưa lành lặn, muốn chết hay sao?" (mất lãng mạn =.=) Lê Khải Liệt hít sâu một hơi rồi nhíu mày, Vu Duy Thiển xoa nhẹ lên vết thương của hắn, bất quá lời bổ sung tiếp theo lại thật sự làm cho người ta phải căm tức, "Ta thừa nhận có cảm giác, nhưng ta không đáp ứng lên giường với ngươi." Hắn đẩy Lê Khải Liệt ra, sau khi xuống giường thì liếc mắt nhìn chiếc giường vốn đã dính đầy máu, lúc này lại càng thêm hỗn độn. "Lâu rồi không có ai ở, phòng này cần phải sửa lại, ngươi leo xuống đi." Không khí đang bị thiêu đốt lại bắt đầu bấp bênh mất ổn định, "Duy yêu của ta, ngươi cũng thật sự biết nắm bắt thời cơ." Ngữ điệu nguy hiểm vang vọng trong gian phòng, bóng râm dưới hàng lông mày làm cho ánh mắt của Lê Khải Liệt trông có vẻ rất đáng sợ, đầu tóc hỗn độn vẫn không thể làm suy yếu khí thế của hắn, ngược lại càng mang theo nhiều nhân tố bất an, khi hắn đang cao hứng, bất luận tình nhân nào hắn cũng không dám làm cho hắn mất hứng. Nhưng Vu Duy Thiển không phải là tình nhân của hắn, ít nhất ngay bây giờ thì hắn vẫn khó có thể định nghĩa. Lê Khải Liệt mang theo một ý cười, khẽ nheo mắt lại, "Tốt, ta sẽ bước xuống. nhưng cứ như vậy mà chấm dứt thì ta không đồng ý." Lê Khải Liệt đột nhiên kéo Vu Duy Thiển ngã xuống giường, giữ chặt cổ tay của hắn, bắt buộc bàn tay của Vu Duy Thiển đặt vào hạ thân của mình, răng nanh cắn xuống bên gáy của Vu Duy Thiển, "Giúp ta làm, dùng tay." Trước khi Vu Duy Thiển kịp phản ứng thì đầu lưỡi của Lê Khải Liệt đã cuốn lấy vành tai của hắn, cắn mút thật mạnh, giọng nói khàn khàn tiếp tục uy hiếp, ngữ khí không phải là đang đùa giỡn, "Nói cách khác chúng ta sẽ đánh một trận, cho dù phải dùng vũ lực thì ta cũng muốn chiếm được ngươi, trừ phi ngươi đánh chết ta hay giết chết ta, bằng không ta nhất định nói được thì làm được." Hắn cầm lấy tay của Vu Duy Thiển để kéo xuống phéc mơ tuya của mình, tạm thời không thể làm trỗi dậy sự kích tình bên dưới vẻ ngoài cứng rắn lạnh lùng này, như vậy thì lấy tay thay thế cũng được. Vu Duy Thiển có thể nhìn thấy dục vọng dưới đáy mắt của Lê Khải Liệt đang dần dần sôi trào, thân thể kề sát có thể rõ ràng cảm nhận được sự buộc chặt trên người của Lê Khải Liệt. Ngón tay đụng vào nhiệt độ nóng rực kia, thuộc về một người nam nhân khác, loại xúc cảm này từ bàn tay đang dần dần lan ra, tín hiệu nóng rực, ánh mắt cương quyết, dây dưa với tầm mắt của hắn, giống như có một cỗ năng lượng truyền đến từ ánh mắt kia, chậm rãi ăn mòn vào trí óc của hắn, muốn hắn cùng nhau bị thiêu đốt, kéo hắn xuống vực thẳm sa đọa. Hắn đẩy tay Lê Khải liệt ra, áp chế hai tay của Lê Khải Liệt lên đỉnh đầu. -- P/S: 2 bạn yêu nửa vời quá nha @___@, trung thật với bản thân mình đi! Nói vậy chứ....sắp rồi =)) =))
|
Chương 33 - Cảnh Cáo Nếu đã đến bước này thì hắn không thể không thay đổi chính quy tắc của mình. Ngón tay thon dài sạch sẽ hơi di chuyển, mang theo một chút thăm dò, hắn quan sát phản ứng của Lê Khải Liệt. Mái tóc dài hỗn độn như bờm sư tử, chủ nhân của nó tạm thời bị thuần phục, tiếng rên rỉ trong cổ họng truyền đến khoái cảm đang dâng trào của Lê Khải Liệt, đôi mắt khép hờ, trong đồng tử màu tro lục lóe lên hỏa nhiệt hỗn hợp với dục vọng, bởi vì động tác trên tay hắn mà hô hấp trở nên dồn dập, đây là một loại thể nghiệm vô cùng kỳ dị. Vu Duy Thiển cúi người nhìn Lê Khải Liệt, đồng tử màu đen vẫn không nhúc nhích, giống như có thể hút vào hết thảy, cho dù cách tròng kính vẫn có thể nhìn thấy dấu vết kiêu căng thâm thúy như trước kia, nhưng hiện tại bởi vì Lê Khải Liệt thở dốc mà ánh mắt của hắn cũng bắt đầu thay đổi. Tiếng rên rỉ trong cơn khoái cảm đang vang lên bên tai, tim của hắn đập nhanh hơn bình thường một chút, vốn có ý định khiển trách người nam nhân này, nhưng lại vì phản ứng không hề che giấu của đối phương mà khiến tâm lý của hắn cũng dần dần thay đổi. Trận chiến này đang biến hóa, làm cho cả hai đều mất đi tự chủ. Trong quá trình, khi hai tầm mắt rực lửa giao hòa, rốt cục Lê Khải Liệt dùng một nụ hôn sâu để trút ra khoái cảm trên người, thân thể của Vu Duy Thiển bị ôm chặt, bên tai nghe thấy Lê Khải Liệt đang gọi tên của hắn, thân thể đầy lực lượng đang cọ sát vào hắn, hắn cư nhiên cũng trỗi dậy một chút hưng phấn, sau đó mới giật mình nhận ra thứ vừa phụt vào tay của mình là cái gì, thế nhưng điều này lại không làm cho hắn cảm thấy chán ghét như hắn đã tưởng. Lê Khải Liệt thở ra một hơi, không hề kiêng nể gì mà vẫn tiếp tục ôm chặt lấy hắn, dùng khăn trải giường cùng quần áo lau đi dấu vết, thuận tiện làm dơ luôn quần áo của cả hai. "Cảm giác thật là tốt, nhưng có một chút phiền toái" Biết không thể tiếp tục làm càn, Lê Khải Liệt tiếc nuối nhắm mắt lại, tựa hồ còn đang hồi tưởng dư vị mới vừa rồi. Hắn không hề sai, mới đầu Vu Duy Thiển không tình nguyện nhưng sau đó lại dần dần động tình. Làm cho người nam nhân vừa cao ngạo vừa lạnh lùng này làm ra chuyện như vậy vì hắn, chỉ là cảm giác được hô hấp dần dần tăng tốc của Vu Duy Thiển cũng đã khiến toàn thân của Lê Khải Liệt nóng lên, nhịn không được mà tự nói, "So với ngươi, trước kia quả thật...." "Đem ta và đám tình nhân trước kia của ngươi so sánh với nhau?" Cười lạnh một tiếng, Vu Duy Thiển xuống giường, thoạt nhìn cũng không lộ ra tức giận nhưng Lê Khải Liệt vẫn nhanh chóng ngậm miệng lại, mở mắt ra rồi ngồi dậy, vừa nhún vai vừa mỉm cười, "Muốn quét dọn nhà cửa hay sao?" Ý cười mỉa mai xuất hiện dưới đáy mắt của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt tựa như một con tắc kè hoa rất giỏi ngụy trang, tựa hồ không có bất cứ hoàn cảnh nào mà hắn không thể thích ứng, hắn dùng vẻ bề ngoài của mình để mê hoặc người khác, trong lúc vô ý, đối thủ của hắn sẽ bị hắn cám dỗ. Hắn mê hoặc đại chúng, dùng vỏ bọc hoa lệ, vẻ ngoài chói mắt, khí thế tự tin quả quyết có thể áp đảo hết thảy, làm cho cả thế giới bị hắn thuyết phục. Hắn là biểu tượng nam tính điển hình ở thời đại công nghệ cao ngày nay, bản thân có một chút bốc đồng nhưng lại có thể nắm chắc các chừng mực, là người nam nhân trưởng thành phóng túng, là trò chơi nguy hiểm của mọi người, vượt quá phạm vi mà người ta gọi là cá tính. Ở trong làng giải trí, mọi người đều xem trọng những nghệ sĩ có cá tính đặc biệt, từ chối những thứ tầm thường, mà Lê Khải Liệt giống như bẩm sinh đã có hào quang vây quanh, hắn hoàn toàn không giống người thường. Lê Khải Liệt dã tính lại xảo quyệt, tự phụ lại ngông cuồng, kết quả tổ hợp này vượt quá dự đoán của mọi người, chỉ cần hắn nguyện ý thì tất cả mọi người sẽ vì hắn mà điên đảo. (=.= vâng, để chồng anh tự sướng là đủ rồi, không cần tự sướng dùm đâu) Vu Duy Thiển không quen với tính cách bừa bãi làm càn của Lê Khải Liệt, nhưng cũng bởi vì loại cá tính độc đáo này lại làm cho hắn có cái nhìn khác biệt đối với Lê Khải Liệt. Hắn nên rời xa tiêu điểm của ánh mắt kia, nhưng sự thật là hắn cũng chỉ là một người bình thường, cũng không có gì khác biệt với những người khác, hắn sẽ bị hào quang hấp dẫn. Cho đến bây giờ bọn họ sẽ không nói đây là tình yêu, nhưng bọn họ đều phát hiện đã tồn tại một sợi dây vô hình kéo gần khoảng cách giữa hai người với nhau. Mỗi một lần tranh chấp, mỗi một lần giao thủ thì sợi dây kia lại càng lúc càng siết chặt, bám lấy hành động của bọn họ, làm cho bọn họ đều cảm thấy vướng víu tay chân, loại cảm giác này mơ hồ mà lại ám muội, nếu không muốn vấp ngã thì nhất định phải giữ chặt đối phương để duy trì cân bằng, không thể chống cự, chỉ có thể thuận theo. Từ trên giường bước xuống, Vu Duy Thiển bắt đầu thu dọn căn phòng, những mảnh vỡ thủy tinh ở dưới lầu cần phải dọn dẹp, đổi một bộ sô pha mới, cửa kính cũng cần trang bị một lần nữa, về phần chiếc giường, hắn cũng tính thay đổi, không ai thích ngủ trên chiếc giường đã từng dính máu của mình. "Quần áo của ngươi chỉ có vài kiểu như vậy?" Lê Khải Liệt trong lúc quét nhà đã mở ra tủ áo, phát hiện bên trong chỉ toàn những bộ đồ có một màu trắng, đen hoặc xám, hơn nữa kiểu dáng lại cực kỳ giống nhau, cẩn thận tỉ mỉ lại nghiêm cẩn, cà vạt cũng chỉ trơn một màu, đương nhiên đều là hàng cao cấp, nhưng làm cho người ta có một chút nhàm chán. (quét nhà kìa) "Ta không phải con công, cũng không cần đem đi triển lãm." Ánh mắt di chuyển một vòng trên người Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển cầm lấy cái gối, khi tháo ra bao gối thì nhìn thấy dấu vết dính ở phía trên, bị bạch dịch thấm ướt khiến màu sắc vô cùng rõ ràng, hắn thản nhiên lột ra bao gối rồi ném vào giỏ đựng quần áo dơ. "Con công, bị triển lãm? Hử?" Lê Khải Liệt tiếp cận mang theo một cảm giác áp bách rất rõ ràng, vẻ mặt hiểm ác, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, Vu Duy Thiển đẩy hắn ra, bắt lấy điện thoại ở đầu giường. "Alô?" "Hay quá! Boss, ngươi ở nhà! Chúa ơi, ta không biết đã gọi bao nhiêu cú điện thoại, ta còn nghĩ rằng ngươi thật sự mất tích!" Trong điện thoại vang lên tiếng quát to khoa trương của Jasmine, thiếu chút nữa đã khóc thét vì quá vui sướng, "Ngươi không biết a ông chủ, mấy ngày trước có rất nhiều người đến quán bar, đều đứng trước cửa không chịu rời đi, còn có phóng viên đến hỏi quan hệ của ngươi với Lê Khải Liệt!" Vu Duy Thiển cảm thấy may mắn, khi bọn họ quay về cũng đúng lúc các phóng viên rốt cục buông tha. Không đợi Vu Duy Thiển kịp phản ứng thì Jasmine lại tiếp tục hỏi một cách thần bí, "Ta còn nghĩ rằng ngươi đang ở Manhattan, khi Quảng trường Thời đại nảy sinh hỗn loạn, người nam nhân kia là ngươi thật ư? Ta xem tin tức nhưng không thấy rõ mặt của người nọ, bất quá ta cảm thấy rất giống, trong khi ta liên tục gọi điện thoại đến nhà của ngươi thì ngươi cũng không ở..." "Nói vào trọng tâm." Vu Duy Thiển cắt ngang lời nói thao thao bất tuyệt của nàng. Jasmine còn rất nhiều lời muốn nói, bất quá đối phương dù sao cũng là ông chủ của nàng, "Nga, ta muốn nói cho ngươi biết mấy ngày hôm trước ta đến quán bar để nhìn xem ngươi có trở về hay không, sau đó gặp được công chúa Lydia tiếng tăm, nàng thật xinh đẹp, nhưng nàng lại dẫn theo một tên vệ sĩ rất dọa người, nói là đến tìm Lê Khải Liệt, thoạt nhìn rất sốt ruột, bảo là tìm không thấy hắn nên mới đến tìm ngươi." Lúc này, tên đầu sỏ tạo ra hết thảy hỗn loạn đang dựa vào tủ áo, nhìn Vu Duy Thiển gọi điện thoải, hắn có thể nghe thấy tên của Lydia trong tiếng hét to của Jasmine qua điện thoại, tư thế thả lỏng của Lê Khải Liệt bắt đầu đứng thẳng, Vu Duy Thiển có thể xác định biểu tình kia là thân thiết và lo lắng. Chờ Jasmine báo cáo tin tức xong, lại truy vấn bao giờ quán bar mới mở cửa kinh doanh, Vu Duy Thiển ứng phó vài câu, nhưng không đưa ra câu trả lời thuyết phục. Sau khi cúp máy, Vu Duy Thiển tiếp tục dọn dẹp vài thứ, "Ngươi nghe rồi đó, công chúa Lydia muốn gặp ngươi." Từ Manhattan đến đây, di động của Lê Khải Liệt luôn ở trong tình trạng tắt máy, không chỉ Owen không tìm thấy hắn, bất cứ kẻ nào cũng không tìm được hắn, hắn thậm chí không đặt điện thoại bên người, theo tín hiệu di động có thể tra ra tung tích, đương nhiên không phải ai cũng làm như vậy nhưng đây là hắn cẩn thận. "Bây giờ ngươi không thể tùy tiện ra ngoài, để ta gọi điện thoại." Công chúa Lydia là bạn gái trong vụ tai tiếng tình cảm của Lê Khải Liệt, là người duy nhất được ở trong nhà của hắn, hiện tại hắn nhắc đến nàng ở trước mặt Vu Duy Thiển nhưng không hề có vẻ mất tự nhiên, đi đến đầu giường cầm lấy ống nghe, nhưng trước khi quay số lại đặt xuống. "Chúng ta đã kiểm tra khắp nơi, nhưng có kiểm tra thiết bị nghe trộm hay chưa?" Lê Khải Liệt đột nhiên hỏi, Vu Duy Thiển bị nhắc nhở, cũng trở nên cẩn thận, không ai thích có người nghe lén sinh hoạt của mình, dùng tay ra hiệu, hắn đi xuống lầu rồi bắt đầu kiểm tra một lần nữa, Lê Khải Liệt phụ trách trên lầu. Bình hoa, khung ảnh, tủ áo, ghế ngồi, tất cả những nơi có thể bị trang bị đều được kiểm tra kỹ lưỡng. "Không có, trong phòng hoàn toàn sạch sẽ, mặc kệ người đột nhập vào đây có mục đích gì, hắn không gắn bất cứ thiết bị nào vào nhà của ngươi, đáng ăn mừng." Kiểm tra ở trên lầu xong, Lê Khải Liệt xuống lầu, khi đứng ở ngã rẽ của cầu thang, hắn vuốt lên dòng chữ bằng máu ở trên tường, trong miệng nói như vậy. "Chuyện lần này có liên quan đến ta, cảm giác của Vivian không sai." Dùng máu viết ra câu hỏi và tên của hắn ở sau lưng sô pha và trên tường, Vu Duy Thiển nhìn đống hỗn độn dưới lầu, không thể không suy nghĩ đến việc gọi người đến trang hoàng nhà cửa một lần nữa, nhưng nếu bị người ta tưởng rằng đây là hiện trường xảy ra án mạng thì không biết nên giải thích như thế nào. Nguồn : we btruy en onlin e.com Lê Khải Liệt ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, sau đó chạy lên trên lầu, "Cho ta mượn quần áo của ngươi, ta đi ra ngoài một chút." Khi Lê Khải Liệt đi xuống thì bị Vu Duy Thiển chặn ngay trước mặt, "Ngươi muốn đi tìm công chúa Lydia?" Không hề nghi ngờ gì nữa, đáp án chỉ có một. Cởi ra áo măng tô đã bị dơ, hắn cầm lấy chiếc áo gió màu xám trên tay Lê Khải Liệt, khi Lê Khải Liệt dùng ánh mắt nghi vấn để nhìn hắn, hắn chỉ liếc mắt quan sát đối phương từ trên xuống dưới, "Đại minh tinh, hiện tại ngươi có thể ra ngoài hay sao?" Hiện tại nếu Lê Khải Liệt ra ngoài, cho dù cẩn thận như thế nào thì vẫn có một xác suất nhất định là sẽ bị người ta nhận ra, sau đó sẽ hình thành sóng gió lớn hơn nữa, vì sao được người đại diện báo rằng thương thế nghiêm trọng, hắn vốn nên ở bệnh viện tư nhân tại Manhattan để tĩnh dưỡng mà lại xuất hiện ở đây, hắn đến bằng cách nào, hắn muốn làm cái gì, vì sao phải che giấu tung tích, vô số nghi vấn và chất vấn sẽ trở thành thảm họa. "Được rồi, ngươi đi dùm ta." Lê Khải Liệt cũng biết có thể tạo thành hậu quả như thế nào, lúc này không thể không thỏa hiệp, khi Vu Duy Thiển đi đến trước cửa thì đột nhiên bị Lê Khải Liệt kéo lại, "Duy....." "Cái gì?"Ánh mắt lãnh đạm, có một chút nghi vấn. "Cám ơn." Không thích nói cám ơn người ta, nhưng lần này Lê Khải Liệt lại vì Lydia mà nói như vậy, Vu Duy Thiển hừ cười một tiếng mang theo hàm nghĩa không rõ, đang muốn mở miệng thì Lê Khải Liệt liền ôm chằm lấy hắn, "Cám ơn ngươi đã vì ta mà làm như vậy." Lời nói không còn cơ hội ra khỏi miệng, vẻ mặt của Vu Duy Thiển không hề thay đổi mà nhìn hắn. Lê Khải Liệt tựa như không thấy, lại càng kề sát vào, lúc này trong mắt của hắn có thêm một chút thâm ý, "Khi ra khỏi nhà phải cẩn thận, ta nói nghiêm túc, cẩn thận." Ánh mắt rất nghiêm túc, đồng tử màu tro lục mơ hồ chớp động, Lê Khải Liệt nói cẩn thận bao hàm rất nhiều ý tứ, cũng không phải đơn giản muốn hắn cẩn thận đừng để đám phóng viên phát hiện, hay truy vấn quan hệ giữa bọn họ, mà còn có ý tứ khác. Từ trong nhà đi ra, trước tiên Vu Duy Thiển đi xuyên qua một khu phố rồi mới kêu taxi, mục tiêu chính là căn biệt thự mà lần trước Lê Khải Liệt đã từng dẫn hắn đến một lần, hiện tại ở nơi đó ắt hẳn là công chúa Lydia, hắn không khỏi nhớ đến lần đầu tiên gặp nàng. Có người nữ nhân nào lại không bận tâm đến hành vi của người mình yêu? Thậm chí còn đem tình nhân của mình ra làm đề tài để trêu đùa? Công chúa Lydia của vương quốc Hashim, hoa hồng dại kiều diễm, trên khuôn mặt tươi sáng xinh đẹp có một đôi mắt của trẻ thơ, thẳng thắn, vui tươi, tràn ngập hiếu kỳ. Xe đang băng ngang trên đường, khi rẽ sang ngã tư thì Vu Duy Thiển nhìn thấy thứ gì đó hiện lên từ bên cạnh cửa kính xe taxi, đó là một đồ chụp mắt, người nam nhân đeo đồ chụp mắt nhoáng lên trong tầm mắt của hắn, người nọ ngồi trên một chiếc xe khác, đi ngược chiều với xe taxi của hắn. "Dừng xe." Thanh toán tiền taxi, Vu Duy Thiển xuống xe rồi đi ngược lại, phương hướng kia chính là quán bar của hắn.
|
Chương 34 - Bị Tập Kích Trời nhá nhem tối, thời tiết trở nên se lạnh, mọi người vội vàng tan sở từ những tòa cao ốc văn phòng. Ở một góc phố, tấm biển quán bar lay động đón gió, tiếng cọt kẹt bị bao phủ trong âm thanh của xe cộ và dòng người đi đường, khách quen của quán bar thỉnh thoảng trải qua nơi này vẫn luôn liếc nhìn một cái, giống như vài ngày trước, Maze vẫn tạm dừng kinh doanh. "Wolf, ngươi nói xem, Leo rốt cục đi nơi nào?" Lydia có vẻ thực buồn rầu, mái tóc xoăn gợn sóng được nàng bới lên một cách tùy ý, trên người mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình cùng quần jean, đeo một cặp kính đen, nhưng ngụy trang như vậy vẫn không thể che lấp vẻ đẹp thật sự của nàng. Nàng đứng ở trước cửa khiến cho không ít người chú ý, nếu không phải bên cạnh nàng có một người nam nhân thoạt nhìn không dễ dàng chọc giận, e rằng đã sớm có người tiếp cận. "Cha nói rất đúng, ta tới đây chỉ làm cho hắn thêm phiền toái." Nàng ảo não thở dài, vô cùng hối hận vì chính mình đã làm ra quyết định này. "Công chúa điện hạ, chúng ta cần phải quay về." Vệ sĩ Wolf của nàng quan sát hai bên trái phải, đây là lần thứ tư hắn dùng ánh mắt màu xám tro để dọa một người đàn ông đang muốn tiếp cận, trên mặt không có biểu tình giống như một tảng đá, "Nơi này không an toàn." "Ở trong mắt của ngươi có chỗ nào an toàn hay sao?" Lydia mỉm cười trêu ghẹo hắn, "Nơi này là nước Mỹ, không phải Hashim của chúng ta, cho nên cha mới muốn ngươi đi theo ta, bất quá..." Nàng nhún vai, "Ta không thể không ra khỏi nhà vì an toàn của mình." Lại một lần nữa ló đầu nhìn vào lớp kính thủy tinh của quán bar, ánh mắt của nàng bỗng nhiên trợn to, tháo xuống mắt kính rồi chỉ vào bên trong, "Wolf! Bên trong có người!" Xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh, chiếc áo gió màu xám như được mạ một tầng bóng đen, một người nam nhân không biết đã xuất hiện từ khi nào đang đứng bên trong không gian tối tăm, giống như ở thế giới bên kia, hắn đứng nơi đó, từ bên trong nhìn nàng, không biết là vì tác dụng của thấu kính hay là ảo giác của nàng, nàng phát hiện trong ánh mắt đó không hề thiếu ý tứ quan sát tìm tòi. "Là Wirth! Hắn đã trở lại!" Nàng reo lên một tiếng mừng rỡ, tìm được hắn thì có thể tìm được Lê Khải Liệt, không xác định lý do là vì sao, nhưng trong lòng của nàng chỉ nghĩ như vậy. "Cẩn thận!" Thân thể bị áp đảo mạnh mẽ, Wolf rút súng ra, Lydia được hắn đẩy vào khung cửa. Một viên đạn bắn trúng vách tường, nổ tung, khói trắng mù mịt, Lydia không hề đề phòng, nàng vừa hít sâu một hơi thì vội vàng che mũi, xung quanh có mấy người đàn ông đeo kính đen đang tiếp cận nàng, Wolf giương súng nhắm vào mấy người kia, không hề lưu tình mà bóp cò. Đùng! Đùng! Tiếng súng khiến cho đường phố hỗn loạn, vài người đàn ông có thân phận không rõ cũng không lập tức đào tẩu, tương phản, bọn họ cũng rút súng ra, viên đạn lại giống như lúc trước, không phải đạn dược bình thường mà là đạn đã được lắp thuốc súng đặc biệt. Viên đạn nổ mạnh làm tỏa ra những luồng khói trắng trong không khí khiến Lydia dần dần trở nên khó thở, thể lực chống đỡ hết nổi, nàng được Wolf che chắn, vịn vào khung cửa, nghe thấy phía sau không ngừng có tiếng súng, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, cửa kính bỗng nhiên mở ra, khi nàng ngã xuống thì được một cánh tay mạnh mẽ đỡ được. Toàn thân khẩn trương, nàng cố gắng trợn to mắt, sau khi thấy rõ người nam nhân trước mặt thì mới an tâm, "Wirth...." Nàng thật sự khó thở, nắm chặt lấy ống tay áo của hắn, trước ngực không ngừng phập phồng nhưng lại không thể hít vào bao nhiêu không khí. "Là tác dụng của thuốc súng, đừng lo lắng, ngươi sẽ ổn." Lúc này giọng nói của Vu Duy Thiển vô cùng vững vàng, nhưng nàng vẫn rất khẩn trương, nàng nhìn không thấy đôi mắt phía sau tròng kính, vì thế liền kéo xuống gọng kính của hắn, đồng tử màu đen lộ ra một chút kinh ngạc và tức giận, "Không ngờ công chúa và tình nhân của ngươi đều vô lễ giống nhau." Lydia giật giật môi, muốn nói cái gì đó nhưng lại không có khí lực, nàng há mồm hít sâu từng hơi, Vu Duy Thiển đặt nàng lên ghế. Khói trắng tràn ngập ngoài cửa, Wolf ngăn cản một phen, khi phát hiện không thấy Lydia thì sắc mặt của hắn vô cùng đáng sợ, gầm lên một tiếng như dã thú, đột nhiên cảm giác phía sau có người tiếp cận, hắn nắm chặt khẩu súng lục rồi xoay người bóp cò- Rắc! Khẩu súng bị đối phương nâng lên nhanh như chớp, tiếp theo cổ tay bị bẻ ngược, băng đạn trong báng súng bị đối phương gỡ ra.Tất cả đều xảy ra chỉ trong chớp mắt! Wolf không phải là vệ sĩ bình thường, hắn là vệ sĩ của hoàng thất Hashim, hắn đã từng giết người và cũng không thiếu những lần suýt bị giết chết, nhưng không có lần nào bị bại nhanh như vậy, ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có. Đây là sự nhạy bén và quyết đoán mà chỉ những người đã từng trải qua sống chết mới có được, không biết phải dùng bao nhiêu nguy hiểm mới có thể đổi lấy phản ứng như vậy, Wolf xuyên qua màn khói để nhìn rõ người trước mặt, có vẻ rất bất ngờ, "Ngài Wirth? Ngài..." "Hiện tại không phải thời điểm để nói chuyện phiếm." Vu Duy Thiển kéo hắn vào cửa, một mảnh băng dính được dán lên khung cửa, che lại hết thảy khe hở, hắn ném cuộn băng dính còn lại cho Wolf, "Ngươi còn chịu đựng được hay không? Dán cửa sổ lại." Wolf đã từng trải qua đủ loại huấn luyện, hắn đã sớm ngưng thở, không hít vào quá nhiều thuốc súng, thân thể của hắn còn có thể duy trì, hắn gật đầu tiếp nhận băng dính, bắt đầu dán lại cửa sổ, đồng thời âm thầm quan sát Vu Duy Thiển. Hắn không hề lầm, phản ứng vừa rồi của Vu Duy Thiển không phải của người bình thường, chỉ những người đã từng trải qua chiến tranh, kinh lịch sống chết và thử thách thì mới có được. Tiếng súng bên ngoài đã ngừng bắn nhưng không thể xác định những người đó đã rời đi hay chưa, trong quán bar đang dần dần chìm vào bóng tối chỉ còn nghe thấy tiếng xé rách của băng dính, Vu Duy Thiển đến phía sau quầy bar, nhanh chóng lấy ra một khẩu súng từ ngăn tủ, sau đó nói với Wolf, "Nơi này có tiếng súng, chẳng bao lâu nữa cảnh sát sẽ đến, ngươi có thể gọi điện kêu xe cấp cứu." Lydia vẫn không ngừng thở hổn hển, trên người của nàng đổ mồ hôi lạnh, đầu váng mắt hoa, dựa vào lưng ghế, nàng hỏi trong cơn hỗn loạn, "Wirth...Ngươi có biết Leo ở đâu hay không...." Vu Duy Thiển đến gần nàng, "Ngươi nên lo lắng cho bản thân của mình trước, ngươi có lẽ đã hít vào quá nhiều thuốc súng." "Không, ngươi nói cho ta biết đi." Lydia miễn cưỡng chống đỡ, nắm lấy ống tay áo của hắn, cực lực ngẩng đầu, hít sâu vào một hơi rồi nói ra một câu đầy đủ, "Hắn vẫn ổn đúng không?" Trên trán của nàng đổ mồ hôi, tư thế dựa lưng vào ghế có vẻ rất vô lực, đến lúc này nàng còn quan tâm Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển nhớ đến biểu tình của người nọ khi hắn chuẩn bị ra khỏi nhà, cũng giống như Lydia, Lê Khải Liệt rất quan tâm đến nàng. "Hắn không sao." Khẽ nhếch miệng, hắn trả lời như vậy, Lydia lại cảm thấy dường như hắn có một chút mất hứng, "Hắn thật sự không sao?" (eo, có người ghen) "Đúng vậy, hắn không sao, ngươi muốn ta cam đoan với ngươi?" Hắn mỉm cười hỏi nàng, Lydia lắc đầu, nhìn ra sự mất kiên nhẫn bên dưới nụ cười của hắn, nàng ngượng ngùng mỉm cười đáp lại, "Thật có lỗi, ta chỉ là lo lắng....Ta không nên đến tìm hắn....Hắn muốn ta quay về, nhưng ta không nghe lời...." Dược tính phát tác rất nhanh, nàng mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, lồng ngực tựa như bị cái gì đó ngăn chận, khí quản bị bế tắc, cảm giác phi thường khó chịu, "Bọn họ đi chưa? Bọn họ là ai.....Ta cảm thấy....Ta hít thở không được...." Nàng bắt lấy cổ họng của mình, nhưng ngẩng đầu lên cũng không làm cho hô hấp của nàng trở nên thông thuận được bao nhiêu, Wolf nghe được lời của nàng thì vội vàng ném băng dán trong tay sang một bên, "Công chúa điện hạ!" Khuôn mặt mang theo đồ chụp mắt màu đen trở nên vặn vẹo, hắn cầm súng vọt đến trước cửa rồi hướng ra ngoài nhìn một lượt, cửa kính không bị vỡ nát, ngoài cửa không nhìn thấy những kẻ tập kích, trên đất còn vài thi thể của mấy người đàn ông bị hắn bắn chết. Hãy vào webtruyenonline.com để đọc truyện nhanh hơn! "Bọn họ đi rồi, không kịp chờ cảnh sát, xe cấp cứu còn chưa đến, để ta đưa người đến bệnh viện." Wolf xoay người đối mặt với Vu Duy Thiển, "Nơi này có cửa sau đúng không? Chính là nơi mà ngài đi vào." Vu Duy Thiển tỏ vẻ tán thưởng đối với khả năng quan sát của Wolf, "Cửa sau đã khóa, chờ ta mở cửa." Hắn vừa muốn đi thì cổ tay lại bị Lydia giữ chặt, tuy rằng cơ thể không khỏe nhưng nàng vốn là một vị công chúa, lúc này Lydia biểu hiện ra sự cứng cỏi và chịu đựng hoàn toàn khác hẳn với những người con gái bình thường, "Cẩn thận một chút...." Trong vòng một ngày có hai người muốn hắn cẩn thận, một người là Lê Khải Liệt, người còn lại là tình nhân trong vụ tai tiếng tình cảm của người nọ, Vu Duy Thiển cảm thấy có một chút nực cười, hắn ừ một tiếng, không đợi hắn mở miệng bảo nàng buông tay thì Lydia đã đau đớn mà rên rỉ vài tiếng, cánh tay vô lực hạ xuống, sắc mặt đỏ bừng. "Ta không thể thở!" Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, thoạt nhìn thập phần vất vả, Vu Duy Thiển dừng chân, sờ lên vầng trán thấm ướt mồ hôi của nàng, "Đừng miễn cưỡng kháng cự, loại dược tính này kiềm hãm hệ thần kinh, ngươi càng kháng cự thì nó sẽ càng làm cho ngươi đau đớn, thả lỏng thân thể rồi ngủ một giấc thì ngươi sẽ khỏe hơn." Lydia muốn gật đầu nhưng lúc này đã không còn kịp, chức năng thân thể bắt đầu làm ra phản ứng, dược tính làm tê liệt hệ hô hấp của nàng, khiến nàng cảm thấy bản thân mình không thể hít thở. "Ngài có biện pháp gì hay không?" Wolf là vệ sĩ từng trải, rất có kinh nghiệm, trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng chính xác nhất, hắn nghiêm túc hỏi Vu Duy Thiển, "Trong viên đạn có chứa hoạt chất Ancaloit, ngài có thể nói ra những lời này chứng tỏ ngài cũng có một chút hiểu biết đối với thứ này, ngài có biết bây giờ nên làm thế nào hay không?" (ancaloit=chất độc có thể gây nhức đầu, ói mửa, kiềm hãm hệ thần kinh.) Sau khi nghe xong những lời giải thích dễ hiểu của Vu Duy Thiển thì Wolf mới xác định được dược tính của chất độc, người nam nhân phản ứng còn nhanh hơn hắn đã không còn đơn giản là một ông chủ quán bar trong mắt của hắn. "Biện pháp cứu chữa?" Vu Duy Thiển đeo vào cặp mắt kính đã bị Lydia tháo xuống lúc trước, "Rất đơn giản, CPR." Đây là cách đơn giản nhất cũng là biện pháp duy nhất, dưới tình huống như vậy có lẽ sẽ có hiệu quả, Wolf không ngờ hắn sẽ cho ra đáp án này, "CPR?" "Chính là hô hấp nhân tạo." Vu Duy Thiển lặp lại một lần nữa, Wolf cất súng vào, lắc tay một cách sốt ruột, "Ta đương nhiên biết hô hấp nhân tạo, ta chỉ muốn hỏi ngài còn cách nào khác hay không." "Ta chỉ là một ông chủ quán bar bình thường, ngươi mới là vệ sĩ của công chúa vương quốc Hashim, ngươi không biết thì ta làm sao biết được." Vu Duy Thiển cúi đầu nhìn khẩu súng trong tay, ngón tay lướt qua báng súng, hắn trả lời một cách lơ đễnh. Chờ Vu Duy Thiển ngẩng đầu thì phát hiện Wolf đã đứng bên cạnh. Wolf gắt gao nhíu mày, tựa hồ đang do dự là trước tiên mạo hiểm đưa nàng lên xe đến bệnh viện hay là ở đây tiến hành cách cứu chữa khẩn cấp, cũng chính là hô hấp nhân tạo. "Ta không thể mạo phạm công chúa." Cuối cùng hắn nói một câu như vậy, sau đó lui vào một góc. Vu Duy Thiển nhìn Wolf một cái, sau đó tháo xuống mắt kính, điềm tĩnh đặt vào trong túi, rồi cúi người nâng đầu của Lydia lên, làm cho hàm dưới của nàng hướng lên trên, chạm đến bờ môi đang bị hắn mở ra, khi hắn thổi vào luồng hơi đầu tiên thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa kịch liệt, "Mở cửa!" Sau khi không thấy động tĩnh ở bên trong, bất quá chỉ cách ba giây thì cánh cửa bằng kính đã bị đập nát, khóa cửa bị mở tung, băng dính trên cửa phát lên những tiếng xé nát, một thân ảnh cao lớn che lấp ánh sáng từ bên ngoài, Lê Khải Liệt xuất hiện trước cửa. -- P/S: đến thật đúng lúc :>
|