Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại
|
|
Tên truyện: Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại 希腊抽风神话 Tác giả: Cách Lôi Tư Âm 格蕾思琳 Edit: Thiên Vân Beta: Thiên Vân và những người khác. Thể loại: Đam mỹ, huyết thống (huynh đệ, phụ tử, bác cháu) xuyên việt, cường công, thông minh lưu manh thụ, có chút NP nhưng cuối cùng là 1×1, HE
|
Văn án: Văn án: Nghĩ đến y, Trương Tiểu Mặc dầu gì cũng là tên lưu manh nổi tiếng khắp mười tỉnh tám thành có tướng mạo anh tuấn tiêu soái, ngọc thụ lâm phong, thích hoành hành quê hương, tâm ngoan thủ lạt, không chuyện ác nào không làm. Một lão Đại của hắc bang lừng lẫy... vậy mà nói như thế nào chết liền chết?! Thiên lý ở đâu, ở chỗ nào?! Hoàn hảo mệnh y không dài, xuyên qua lại trở thành con của vị thần thống trị tam giới: đại dương, lục đại và bầu trời, dồn mây mù, giáng sấm sét không chuyện ác nào không làm... Nga không, là con của Zeus, vua của các vị thần!!!... không, đúng hơn là một trong các đứa con mới phải!! Vẫn là lỡ chậm chân rồi!! Hừ hừ, nếu không thể cho ta một thân người cao to, uy mãnh, dương cương, đẹp trai, chính trực, thiện lương, mang hình tượng anh hùng lý tưởng như diễn viên trong phim ngày tận thế, vậy mà làm cho ta thành một cái tham tài háo sắc, trộm đạo, tụ tập đánh bạc, a dua nịn hót, khẩu thị tâm phi, quấy rối trị an.... Lưu manh đại thần đi!!! ........................................... Truyện này là nói về các nhân vật của thần thoại hy lạp, ai có đức tin hay lòng tôn kính với các vị thần cổ này, không thể chấp nhận việc các vị thần (nam) oai phong lẫm liệt yêu nhau thì xin khuyên nhấn nút back ngay, Vân không chịu trách nhiệm với bất kì thiệt hại gì về tinh thần và thể xác xảy ra với các bạn đâu nhé. Nói sơ về nội dung lun, nhân vật chính (cũng tức là bé thụ trong truyện này) là Trương Tiểu Mặc lão đại xã hội đen, vì lỡ dại xông ra đường cứu một đứa nhỏ nên chết và xuyên qua. Anh thụ xuyên thành Hermex (thần lừa đảo, bịp bợm, dẫn đường cho các vị thần và con người, ngoài ra còn là thần bảo trợ cho thương nghiệp....) tức là con của Zeus (chúa tể bầu trời) vua của các vị thần... Sau đó, vì tính trôm cắp mà anh thụ gặp được Apollo ( thần ánh sáng, công lý, âm nhạc...). Thế là mọi chuyện phiền phức liên tiếp bắt đầu. Cảnh báo trước là truyện này vốn là NP, nhưng khúc cuối thì lại 1×1. Tức là em ấy chỉ chọn có một anh trong ba anh đẹp giai thôi. Ai cảm thấy hụt hẫng thì cũng đừng nên coi nhé ^^ Thôi, vẫn mong mọi người chỉ giáo, Vân vẫn còn non tay.
|
Chương 1: Tiểu lưu manh trở thành đại lưu manh Chương 1: Tiểu lưu manh trở thành đại lưu manh Bóng đêm thâm trầm, gió mát thổi nhẹ, ánh trăng tỏa sáng, cành mai layđộng. Nhưng Hermes* lại cảm thấy phiền muộn. Giờ này chúng thần đã say giấc nồng rồi, chỉ có y là phải rời khỏi ổ chăn ấm áp, lén lút chạy đến thần điện của Zeus*. Đã trễ thế này mà Zeus gọi y qua thì khẳng định không có chuyện tốt rồi. Không phải dẫn đường thì cũng là bắt y đi giải cứu tình nhân nào đó đang gặp rủi ro. Ai, nghĩ đến y, Trương Tiểu Mặc, thật là một đứa nhỏ mệnh khổ mà! Kiếp trước vừa sinh ra đã không có mẹ, những khi uống say cha liền dụng tay dụng chân với y, y dựa vào đồng hương giúp đỡ mới sống được tới mười ba tuổi. Sau đó lão già lại cưới vợ khác, một lần lão ta vì mẹ kế mà đánh y, y tức giận vung nắm đấm vào giữa mũi lão, tuyên bố mình chính thức đã trưởng thành, sau đó liền trốn khỏi nhà. Kể từ ngày đó, y lưu lạc đầu đường xó chợ, tên tuổi một tên côn đồ mới nổi lên. Thật vất vả mới sống được đến mười bảy mười tám tuổi, trở thành một tên lưu manh nổi tiếng khắp mười tỉnh tám thành có tướng mạo anh tuấn tiêu soái, ngọc thụ lâm phong, thích hoành hành quê hương, tâm ngoan thủ lạt, không chuyện ác nào không làm. Một lão Đại của hắc bang... Thật giận thiên ý trêu người, ngay thời điểm tiền đồ của y đạt đến đỉnh cao thì y lại đi xen vào việc của người khác, cứu một hài tử ba tuổi chạy loạn sắp bị xe tải cán chết. Ngươi nói y đường đường là nhất đại lưu manh, ở trên đường bị kẻ thù chém chết cũng chấp nhận đi. Cố tình cứu người khác mà chết, điều này làm cho y, một người muốn làm thiên hạ đệ nhất côn đồ, không thể nào chịu nổi! Không thể nào chịu nổi!!! Vì cái chuyện xấu hổ đáng giận này, y mang hận chết đi. Còn bị thêm cái danh hiệu đầy vinh dự "thấy việc nghĩa hăng hái làm công dân tốt", trở thành trò cười của giới lưu manh. Chuyện không hay ho cũng không như vậy mà chấm dứt, giống như đại đa số những quyển tiểu thuyết hạng ba đánh rắm thường viết _ y quang vinh xuyên qua! Tỉnh dậy liền thấy hai người tóc vàng mắt xanh huyên huyên nói cái gì đó với y, người nữ còn kích động ôm yvào ngực khóc không ngừng, thiếu chút nữa đã làm y xuyên thêm lần nữa rồi. Sau đó, Trương Tiểu Mặc phải học hơn nửa năm mới hiểu được thứ ngôn ngữ này, biết được chuyện gì đã xảy ra. Mẹ của kiếp này nói cho y biết, y là tư sinh giữa mình và Zeus. Zeus là ai? Quản lí ba giới đại dương, lục địa, bầu trời... dồn mây mù giáng sấm sét không chuyện ác nào không làm... Nga~ không, là vị thần tối cao cai quản thế thiên đình cũng là vua của các vị thần. Nghe đến đó Trương Tiểu Mặc nước miếng chảy ào ào. Nghĩ thầm cuối cùng cũng đến phiên lão tử phát đạt. Nếu như vua của các vị thần này không cẩn thận nuốt phải nước bọt mắc nghẹn chết, mình không phải đăng cơ thống trị tam giới hay sao? Nhưng mẹ y tát một cái liền bắt y tỉnh lại, nàng nói y còn có một đoàn ca ca tỷ tỷ đệ đệ muội muội chưa gặp mặt nữa. Từ những vị thần có danh tiếng trên trời, đến những anh hùng nổi tiếng dưới mặt đất, không có người nào không xuất thân từ phụ thân ngươi. Tính theo thứ tự thì ngươi chỉ là đứa nhỏ thứ ba trăm hai mươi bốn. Một đấm nặng nề thiếu chút nữa đã làm Trương Tiểu Mặc té ngã. Trời đất ơi, đây là cái dạng thế giới gì a! Nhưng mẹ y còn không đình chỉ đả kích y, nàng nói cha ngươi tuy lớn nhất trên thiên giới, nhưng ngươi phải nhớ kĩ, còn có một vị thần lớn hơn cả ổng, ngàn vạn lần không được đắc tội. Trương Tiểu Mặc chấn động, cha y là vua của tất cả các vị thần vậy mà còn có người nào dám cưỡi lên cổ giương oai? Mẹ y gật đầu nói, chính là lão bà ở nhà ổng_ Vương hậu Hera*. Trương Tiểu Mặc cảm thấy như sét đánh bên tai. Thân là vua của các vị thần, cũng là cha của cả thế gian vậy mà lại sợ lão bà... sợ lão bà... sợ lão bà... sợ lão bà.... sợ lão bà... sợ lão bà.... sợ lão bà... sợ lão bà.... sợ lão bà.. . Mẹ y một phen nước mắt nước mũi nói: " Vài năm nay ta trốn đông trốn tây, ở lại thâm sơn cùng cốc này, chính là tránh né thần hậu Hera đuổi theo lấy mạng. Ai ngờ vẫn tránh không khỏi, nửa năm trước ngươi ăn một quả đào của một bà lão bên đường. Chút nữa đã bị hạt đào làm tắt thở, hoàn hảo phụ thân ngươi đúng lúc đuổi tới, liền đem hạt đào đánh ra khỏi cổ, bằng không mạng nhỏ này của ngươi sợ rằng đã sớm mất." Trương Tiểu Mặc khóe miệng run rẩy, nguyên lai nguyên thể này như thế mà chết... Vốn cho rằng cái chết của mình là vô duyên nhất, không ngờ đứa nhỏ này còn ghê gớm hơn. Mẹ y nói tới đây, đột nhiên phát điên bắt lấy bả vai đứa con lắc lắc dữ dội: "Ta biết ngươi vừa ngu ngốc, vừa thối nát, vừa vô dụng, đích thị là một phế vật. Nhưng cũng phải sống tới mười ba tuổi cho ta*. Sinh hạ đứa con như ngươi đã đủ tuyệt vọng rồi, nếu trên đường ngươi bị giết bảo ta làm sao sống đây a! Tốt xấu gì cũng phải đem một cái địa vị trở về cho ta, bằng không ta đem ngươi bầm thành mấy khối nuốt vào bụng, tái sinh một lần nữa*!!" Trương Tiểu Mặc thấy nữ nhân trước mặt gần như hỏng mất rồi, sợ nàng thần kinh rối loạn muốn đem mình ăn thật, vội quỳ xuống đại khái nói: "Mẹ à, con biết con sai rồi, con nhất định sẽ thay đổi triệt để để làm thần, tranh thủ lên làm Đại thần luôn. Cho mẹ được nở mày nở mặt trước nữ nhân Hera kia" "A! Không nghĩ tới ngươi sau khi bị nghẹn hạt đào, so với trước kia thông minh hơn gấp trăm lần , biết được tâm tư của mẹ ngươi. Sớm biết thế ta đã cho ngươi mấy hạt đào để ngươi chữa hết bệnh ngốc a" Nói xong liền cười ha hả: "Hera ơi Hera, xem con ta thông minh chưa, so với đứa nhỏ của ngươi còn vĩ đại hơn, ngươi rõ ràng là ganh tị với ta! Hô Hô Hô Hô...." Trương Tiểu Mặc xoa xoa thái dương, chảy cả mồ hôi lạnh, rốt cục biết gen ngu xuẩn của đứa nhỏ này di truyền bởi ai rồi. Năm Trương Tiểu Mặc mười ba tuổi, rốt cục đạt đến tuổi có thể phong thần, Zeus quả nhiên tới đón y đi, từ đó y ly khai mẫu thân trở thành một "Hermes" chân chính. Vốn Zeus không ôm hy vọng gì đối với đứa con này, lúc trước gặp vài lần cảm thấy nó ngốc không đào tạo được, sau khi đón nó về cũng không biết nên cho nó danh phận gì, đành phải để nó ở bên cạnh làm người đưa tin, tránh để ngày nào đó nó đắc tội Hera, chết như thế nào cũng không biết. Nhưng quả thật ngoài sức tưởng tượng, tiểu tử kia là thiên tài thật sự, ngoài biệt tài thuộc mà không cần học, hãm hại lừa gạt đủ mọi thứ nghề, càng thần kì hơn là những vị thần bị nó hãm hại lại không biết mình chịu thiệt, vẫn vui tươi hớn hở tìm đến nó hỏi một ít chủ ý. Zeus thấy đứa con thông minh, bộ dạng lại xinh xắn động lòng người, cũng luyến tiếc phái nó đi làm công việc khác, cho nó một danh hiệu "thần sứ giả", phụ trách truyền báo ý chỉ của Zues cho chúng thần, lại thấy nó yêu thích vàng bạc của thế gian, cho nó kiêm luôn cai quản thương nghiệp của thế gian. Nhưng! Mà! Cái này không phải chức vụ chủ yếu của Hermes, ngày thường y làm nhiều nhất chính là: dẫn đường, đánh yểm trợ, nghe tin tức, lừa Hera... Cứu tình nhân của Zeus khỏi nguy hiểm, giúp lão Đại phong lưu nghĩ kế. Từ sau khi bị Zeus biết y là quỷ quậy phá, cuộc sống trợ lý của y cũng như vậy mà bắt đầu, đồng thời những tai nạn cũng lần lượt tiến đến: Zeus không ngừng gây họa phong lưu, Hera nơi nơi đuổi giết tình nhân cùng đám con tư sinh của Zeus, Hermes chạy ngược chạy xuôi, mệt mỏi trăm bề. Vì thế y không ít lần đắc tội với Hera, nếu không phải mình linh hoạt xoay xở chỉ sợ sớm bị nữ thần khủng bố kia bâm thành mảnh nhỏ, nghiền thành bụi rồi. Hiện nay, nghe Zeus đêm khuya lại gọi y đi qua, đầu Hermes lại bắt đầu cảm thấy đau nhứt. Bất tri bất giác đã đến thần điện của Zeus, nhìn kĩ xung quanh không có tai mắt ngầm của Hera, y mới dám rón ra rón rén từ cửa nhỏ bên hông đi vào. Bên phải thần điện có một phòng nhỏ, là nơi mà y và Zeus thường mở "hội nghị bí mật", đi tới phía trước, Hermes xóa khuôn mặt khổ qua mướp đắng đi , biến nó thành một gương mặt tươi cười đầy vẻ xảo trá. Mở cửa phòng ra, bên trong là một vị thần chừng ba mươi tuổi, bộ dạng anh tuấn lại tiêu soái, dáng người khôi ngô lại vĩ ngạn, những điều này cũng do hắn tán gái mà có... Thần có sinh mệnh rất dài, có thể lựa chọn tuổi mình thích để tạo nên hình tượng của bản thân, ví dụ như Zeus có trầm ổn cùng uy nghiêm của một người làm cha, lại đem đến cảm giác là một nam nhân thuần thục đầy mị lực. Hermes lại là một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi, có khí chất ôn nhu cùng ngũ quan xinh xắn, điểm này là di truyền từ mẹ y. Zeus thấy y liền kích động không thôi, tiến đến ôm lấy bờ vai, thâm tình kêu lên một tiếng: "Hermes con của ta a~" Hermes tức giận nhưng nhịn xuống, bảo trì mỉm cười: "Zeus, đấng phụ vương vĩ đại của ta a! Đêm khuya ngài tìm ta là có chuyện gì!" Đến thiên giới này, Hermes chịu không nổi nhất chính là bộ dạng "thiên thần" này, mỗi một vị thần trên đây đều phải nghiền ngẫm từng chữ một làm cho lời nói thật tao nhã, khiến y mỗi lần nói đều phải suy nghĩ phun ra cái gì. Zeus hai mắt sáng ngời hữu thần, vẻ mặt hết sức nghiêm túc: "Hermes, đứa con thông minh của ta, lần này thân phụ thật sự phải nhờ vào ngươi!" "Phụ thân có chuyện thỉnh giảng, nhi thần muôn lần chết không chối từ!" Ngoài mặt một bộ dạng trung thành, nội tâm lại có suy nghĩ: lão đầu chết tiệt có chuyện mau nói, lão tử xong xuôi còn phải về nhà ngủ! "Là như vậy, ta nhìn thấy một vị công chúa ở trần thế." "Là vị công chúa nào may mắn như thế, được lọt vào mắt xanh của phụ vương?" Là cô nàng nhà ai xui xẻo lại bị ngươi nhìn đến a! Đại sắc ma! "Nàng là công chúa của nước Argôx, công chúa Iô*, chúng ta vừa gặp đã lưỡng tình tương duyệt, đang chơi đùa tại sơn cốc rực rỡ, ngay thời điểm sắp được việc thì ..." Zeus than nhẹ một tiếng, khóc không ra nước mắt, "Hera đến." "Vậy... Công chúa giờ thế nào ?" "Ngươi không biết, khi đó tình huống khẩn cấp, không có nơi để giấu nàng đi, ta liền đem Iô biến thành một con bò cái, lừa Hera nói rằng ta đang ở đó thưởng thức động vật." Hermes đầu đầy hắc tuyến, đây là thủ đoạn của vua các vị thần, Zeus đây mà! "Nhưng Hera vẫn là không buông tha nàng, khiên con bò đi, hiện tại bị nhốt ở chân núi để ăn cỏ, bị một tên khổng lồ trăm mắt trong coi, thật sự là cực kì đáng thương!" Này còn không phải nghiệt do ngươi gây nên sao! -- Hermes ngầm mắng. Zeus dùng ánh mắt nóng bỏng khẩn cầu y: "Hermes, ngươi đi giải cứu nàng đi!" Hermes gãi gãi đầu: "Phụ vương của ta a, này là lần thứ mấy rồi, người tội nghiệp cho ta, đứa nhỏ bôn ba đáng thương này một chút đi! Ta vừa mới giúp ngươi giải quyết một cái vấn đề nan giải, ngài lại cấp tiếp cho ta nghiệm vụ như vậy..." "Ta xin thề trước sông Xtich, đây là lần cuối cùng!" "Ai, coi như hết, sông Xtich đều bị ngươi nói đến không đáng giá xu nào..." Hermes lẩm bẩm . "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói ta nguyện ý vì ngài làm việc." Hermes vứt ra một nụ cười tươi tắn không tình nguyện. "Vậy là được rồi." Zeus vỗ vỗ bả vai Hermes , "Ta mà không phong lưu, sao có thể có ngươi a!" Da mặt Hermes co rúm, Zeus mỗi lần nói câu này, y đều bị cứng họng không lời nào để nói. Đúng vậy đúng vậy, không có ngươi phong lưu, làm sao có ta a! Thôi thôi, ai kêu định mệnh của mình là người dẫn đường! Không có cách nào, lại phải sử dụng đến phi hành bảo vật của mình, dựa vào địa chỉ mà Zeus nói bay xuống phàm trần. .................................... *Hermes: con của Zeus và nữ thần Maia, (Maia là con gái của titan Atlax). Là vị thần trộm cắp, lừa đảo, bảo hộ cho nghề chăn chiên, chăn bò. Người truyền lệnh của thế giới thiên đình và đặc biệt là của Zeus. Ngoài ra còn là vị thần bảo hộ cho thương nghiệp, người dẫn lối cho các vị thần, con người và cả linh hồn người chết. *Zeus: con của Titan Crônôx và nữ thần Rea. Sau khi lật đổ cha, ngài trở thành vị thần tối cao quản lí thế giới thiên đình và những người trần thế, có sức mạnh ghê gớm, vũ khí là tia chớp do những vị thần khổng lồ rèn nên. Nhưng tính tình vị thần này hết sức phong lưu, gây ra nổi bất hạnh cho nhiều người đặc biệt là vợ ngài - nữ thần Hera. *Hê - ra: chị gái và cũng là vợ Zeus, người bảo trợ cho hôn nhân và hạnh phúc gia đình, bảo trợ cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh. Tính tình đanh đá, nghen tuông... vì không thể trị tội Zeus lăng nhăng, nên thường giận cá chém thớt... đổ tội cho những tình nhân và con tư sinh của Zeus. *sống tới mười ba tuổi: theo trong truyện thì tuổi này là tuổi được phong thần. *nuốt vào tái sinh lần nữa: nghĩa đen hoàn toàn, các vị thần có khả năng nuốt người khác(hoặc một phần cơ thể) vào bụng, sau đó cho chúng tái sinh lần nữa. VD: Crônôx đem những đứa con của mình nuốt vào bụng, nhưng chúng vẫn lớn lên trong bụng ông và được ông ói ra(eo ôi, bẩn chết). Hay như mẹ của thần rượu nho Điônidôx, nuốt trái tim của vị thần nào đó(xin lỗi quên tên rồi) sau đó mang thai ông. *Công chúa Iô: con của thần sông Inacôx, vua của đất Argôx. Nổi tiếng xinh đẹp và bị Zeus để mắt tới. Giống như câu chuyện trên, nàng bị biến thành bò cái và bị tên khổng lồ trăm mắt canh giữ, cuối cùng được Hermes cứu đi, sau đó đoàn tụ với Zeus bên Ai Cập. Nàng chính là tổ tiên của người anh hùng Perxê và Hêraclex. Sông Xtich: Ban đầu là một tiên nữ Nanhphơ, con của thần Ôkêanôx, trong cuộc đại chiến giữa các vị thần, nàng đã theo cha đứng về phía Zeus, sau đó được Zeus ban cho đặc ân hóa thành con sông dưới âm phủ (sông Xtich). Sông Xtich là một con sông linh thiêng đối với người trần lẫn thần linh. Người chết phải qua con sông này mới tới được vương quốc bóng tối. Ngoài ra, các vị thần còn dùng sông này làm chứng cho lời thề của họ (nếu ai vi phạm sẽ bị xử phạt, hình phạt đặc biệt cho các vị thần)
|
Chương 2: Yêu nhất trò đùa dai Chương 2: Yêu nhất trò đùa dai Gió đêm ào ào, bóng đêm mênh mông, Hermes như sao băng xẹt qua, theo núi Olympia hướng về phía Nhân Gian. Chỉ thấy y mặc một chiếc áo khoác ngắn tay, thắt lưng bó chặt, đầu đội cái nón vàng có hai cánh dài, chân mang hài bay cũng có cánh, tay cầm một cây gậy có hai con mãng xà quấn quít, đó chính là gậy của người đưa tin tức. Bốn cánh trên nón và giày bay giống như cánh của ong mật vỗ rất nhanh, phát ra tiếng "ong ong", đây là công cụ phi hành nhanh nhất của thiên giới, ngay cả nữ thần gió đêm muốn lên tiếng gọi y cũng không kịp. Hermes đam mê cảm giác tự do tự tại này, giống như một con chim yến nhẹ nhàng bay lượn khắp trời đất, gió quất qua gương mặt.. nhưng không bao lâu nó cũng bị bỏ lại phía sau. "YO... HO..." Thâm tâm phát ra một tiếng hò hét sung sướng, ẩn ẩn nhìn thấy mặt đất, kia là cánh rừng um tùm tươi tốt, trong đêm tối, biển cả như bị gió quất vào phát ra âm thanh ầm ầm. Chân núi cách đó không xa chính là nơi mà tên không lồ trăm mắt Arguyx trông coi công chúa. Công chúa đáng thương kia hiện nay bị biến thành một con bạch ngưu (bò trắng), có miệng cũng không nói được, có nhà cũng chẳng thể về. Bị cột vào một thân cây, cúi đầu xuống cũng chẳng có mấy sợi cỏ xanh. Người không lồ Arguyx chính là người hầu trung thành của Hera. Đêm khuya tại nơi hoang vắng không có người ở, người khổng lồ cho dù ngủ cũng chỉ nhắm có năm mươi con mắt, năm mươi con còn lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm bạch ngưu, sợ nàng chạy trốn. Giấu mình trong đám mây, Hermes thấy rõ tình huống, liền nhanh như chớp bay đi, lỗ mãng làm việc không phải phong cách của y, y sẽ không có ngốc mà đối đầu với tên không lồ cao to kia. Cùng vũ lực so sánh, y càng thích vận dụng đầu óc hơn Thản nhiên vênh váo bay đến nơi khác. Phía dưới là cung điện đèn đuốc sáng trưng, tiếng nhạc vang thấu tận trời xanh. Bóng người sung sướng theo khúc nhạc mà đong đưa, ngay cả ngọn lửa cũng giống như đang say sưa. Tả lay hữu động nơi nào cũng có người nhảy múa. Hermes mỉm cười, nơi cuồng hoan loại này, sao có thể không có hắn chứ? Hermes hóa thân thành phàm nhân, tìm một khối đất trống làm cái xoay người, vững vàng đứng thẳng mặt đất. Đám người cuồng hoan đều đã uống say, cả trai lẫn gái do tác dụng của chất cồn, giống như con quay theo khúc nhạc đảo quanh, có chút loạng choạng liền "bùm" một tiếng, té trên mặt đất say sưa ngủ tiếp. Hermes nhảy qua đám người đó, nhìn phải nhìn trái cũng không gặp người muốn tìm, dĩ nhiên cuối cùng là ở trong nhà vệ sinh mà tìm được hắn, tên kia tứ chi rộng mở, miệng đánh một cái khò khè ngáy, phỏng chừng đi ra ngoài "giải quyết" được một nửa liền "ầm" ngã xuống đất. Hermes một tay bóp cái mũi, một tay kéo hắn ra khỏi nơi thối tha này, làm thần mà có thể như hắn thì thật hiếm thấy a! Đem hắn kéo ra hoa viên xa khỏi yến hội kia, Hermes lấy một thùng nước đến, hướng tên say mèm kia___ "Rầm" một tiếng, toàn thân từ đầu đến chân đều ướt sũng. "Thống khoái!" Tên đó quát to một tiếng lau lau mặt, ngay cả mắt cũng không mở, xoay người tiếp tục ngủ. Hermes đầu đầy hắc tuyến, nhảy đến bên hắn, túm hắn lên, lọang choạng kêu to tên hắn: "Uy! Dionysus*!" Không có gì phản ứng, Hermes thở dài Người mặc trường bào màu tím đẹp trai tuấn lãng này chính là một trong đám huynh đệ của Hermes, Dionysus, thần rượu nho, nổi tiếng với sự cuồng hoan, thái độ làm người hào sảng, tính cách thì không kiềm chế được, thông hiểu phương pháp chế tạo rượu ngon, đi đến đâu đều làm người ta yêu thích. Bởi vì tên này không theo luật lệ của thiên giới, trường kì sống ở nhân gian, cho nên đâu có yến hội tiệc tùng thì ở đó có thân ảnh của hắn. Hermes lung lay hắn một hồi lâu, ngay cả đánh rắm hắn cũng không đánh một cái (=.=), hung ác cho hắn ăn một cái tát: "Dionysus!" Đầu nghiêng qua bên này rồi nghiêng qua bên kia, người ngủ giống y như heo chết không có một chút phản ứng nào. "Tỉnh tỉnh!" Đầu lại nghiêng qua bên này, lật lại bên kia, lần này "Ân" một tiếng ____ liền tiếp tục không có phản ứng. "Thật không nể tình mà!" Hermes giận dữ, liên tục giáng lên mặt hắn chát chát chát chát "Tỉnh lại cho lão tử! !" Sau một trận liên hoàn tát, gương mặt anh tuấn đẹp trai kia đã muốn biến thành đầu heo, Hermes vẫy vẫy cái tay đã muốn mỏi nhừ, nghĩ thầm, được rồi! Nếu còn không tỉnh lão tử viết một chữ "phục" cho ngươi! Dionysus trợn con ngươi, đúng là đã tỉnh, cười hề hề ngu ngốc, lẩm bẩm một tiếng: "Thoải mái..." Sau đó. . . Hai mắt đồng thời nhắm. Lại ngủ như chết! "Bà mẹ nó! Ngươi còn có phải là người hay không a?!!" ( Dionysus: lão tử là thần! ) Hermes tức giận giậm chân, một cỗ nhiệt huyết xông lên trên ót, cái đầu đầy mưu ma chước quỷ sung huyết, tròng mắt màu nâu nhanh như chớp đảo hai vòng, nhìn nhìn xuống bãi rỉ ra dưới thân kẻ kia ___ Hắc hắc, có cách! Hermes nhặt một cái chén không dưới mặt đất lên , đem chất lỏng dư thừa của cơ thể rót vào bên trong, đi đến bên người Dionysus, hắc hắc nở nụ cười: "Huynh đệ, đừng trách ta!" Xem như đưa cho Dyonysus chén thuốc "giải rượu", giúp hắn nắm chén trong tay, lén lút dò xét hạ thân hắn, ghé vào lỗ tai hắn quát: "Đến! Cụng ly!" Kỳ tích đã xảy ra! ! ! Dionysus, người vừa bất tỉnh nhân sự cứ như nghe được chú ngữ, hai mắt nhắm chặt mở bừng ra, thân thể giống như cung bật thẳng lên, giơ cao chén rượu trên tay, hào khí ngất trời: "Đến! Cụng ly!!" Nói xong liền ngửa đầu, cái tên đang kêu làu bàu kia đã đem chén "Quỳnh tương ngọc dịch" hướng vào cổ họng mà trút! Uống không đến hai hớp, đột nhiên nhướng mày, "Phốc" một cái đã đem thứ "rượu" trong miệng phun hết ra đất. "Bà mẹ nó! Cái này là thứ quỷ quái gì đây!" Dionysus nhìn thứ "rượu ngon" còn lại trong tay, "vừa mặn, vừa chát, vừa tanh lại vừa thối..." Thân là chuyên gia đánh giá rượu, Dionysus nghi ngờ không thôi. Đột nhiên thấy bên cạnh có người hướng về phía chính mình cười: "Hi, huynh đệ!" Tập trung nhìn vào, đúng là Hermes! "Mẹ kiếp! Xú tiểu tử! !" Tiểu tử này dính vào tuyệt đối không có gì tốt! Dionysus không ngẫm nghĩ nữa, liền lấy vận tốc ánh sáng chạy tới bên cạnh cái ao xanh trong hoa viên vừa nôn vừa phun, lại nhảy vào trong ao liều mạng mà rửa, thẳng đến tanh không còn mà thối cũng mất, mới từng bước một mà đi ra. Vừa thấy Hermes ở chỗ đó âm âm cười cười, Dionysus khí liền một lúc xuất ra, hai ba bước đi qua đã đến bên kẻ kia, vung nắm đấm chuẩn bị đánh -- "Ai nha, ca ca đừng tức giận đừng tức giận mà... Kỳ thật cái ca ca vừa uống là loại rượu mà đệ mới chế tạo ra đó!" "Hừ! Tiểu tử ngươi chỉ toàn nói chuyện bịa! Trên đời này có thứ rượu nào lại có vị như vậy chứ!" Hemex lúc này vẫn nghiêm trang, vô cùng nghiêm túc gật gật đầu: "Đúng mà, là rượu mà đệ mới chế tạo đó, nhưng hương vị không được tốt lắm. Đệ biết ca ca là người yêu thích rượu, vừa làm xong liền vội đem đến để ca ca thưởng thức, muốn nhờ ca ca chỉ giáo, chỉ giáo a." "Ngươi là đồ lừa đảo nói năng bậy bạ! Kia rõ ràng là... Rõ ràng là..." Dionysus tức giận đến mặt đỏ lên, chính là không thể tự nói ra "cái kia". "Kia thật là rượu!" Hermes như đinh đóng cột một mực chắc chắn, "Ca ca có thể thấy rõ ràng, Rượu bình thường của chúng ta là màu đỏ, rượu mà đệ làm lại là màu vàng, đây là vì cái gì nha?" "Vì cái gì?", ngữ khí của Dionysus vẫn hung ác như cũ, nhưng nắm tay lại mềm nhũn ra. "Đây là vì nguyên liệu chúng ta chọn hoàn toàn bất đồng a, ca ca muốn biết đệ dùng nguyên liệu gì không?" "Nguyên liệu gì?" Dionysus luôn si mê những phương pháp ủ rượu, nghe Hermes nhắc tới chuyện có liên quan đến cách làm rượu, liền nhẫn nại một chút nghe y làm cách nào để giải thích. Hermes thấy hắn đã rơi vào bẫy của mình, cúi đầu nhìn tay của Dionysus nắm lấy quần áo của mình rồi vô tội ngước mặt nhìn hắn một cái. Dionysus rụt tay trở về, "Nói mau! Dùng nguyên liệu gì?" "Ca ca thích dùng cây nho nhưỡng rượu, nhưỡng ra dịch rượu tươi đẹp như máu, hương vị chua chua ngọt ngọt. Mà rượu đệ dưỡng lại bằng..." Hermes nói tới đây, nhịn xuống ý cười dữ dội, tiếp tục nghiêm trang mà lừa dối, "Chủ yếu dùng là cây lúa mì!" "Lúa mì? Ta chỉ biết lúa mì dùng để đến làm bánh mì thôi, không nghĩ tới cũng có thể nhưỡng rượu." Dionysus vẫn là không tin, "Đem quá trình ngươi sản xuất nói nghe một chút nào!" "Này thôi... Khụ khụ..." Mình làm sao có thể nói cho Dionysus, rượu này là ở trong cơ thể tuần hoàn một vòng rồi chảy ra? Đành phải tiếp tục lừa dối, "Nguyên liệu là lúa mạch non nha, trước tiên là làm cho nó dập nát... Sau đó... để vào trong nồi chậm rãi nấu, nấu cho đến thời điểm nước kia sôi... Dùng băng gạc vắt chất lỏng kia ra. Sau đó đem chất lỏng đó tiếp tục đi nấu, vừa nấu vừa bỏ thêm một chút hoa bia*, đến khi bốc hơi thì đem khấy một chút, nước lúa mạch liền biến thành trong trẻo. Lúc này đem chất lỏng gói kín vào trong bình, cất giữ ở nơi râm mát. Sau một tháng, rượu này tựu đã hoàn thành." Hermes nói xong, mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng, sợ vị ca ca này không tin liền cho một đấm nện vào mặt y. "Nếu như vậy, như thế nào lại có mùi hôi thối... Ân! Ta đã biết!" "Biết cái gì..." Hermes lui lại từng bước, chuẩn bị bôi dầu lên lòng bàn chân (ý chỉ chạy trốn). Dionysus nặng nề mà vỗ vỗ bả vai Hermes, làm y sợ tới mức toàn bộ cơ thể đều co rúm lại một chút: "Nhất định là niêm phong không kín, làm cho vật gì đó có mùi vị lạ rơi vào!" "Đúng... đúng đó, đệ cũng vậy nghĩ như vậy đó!" Hermes vội vàng phụ họa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. "Đi, chúng ta ngay bây giờ đi thí nghiệm một chút đi!" Dionysus là người nóng nảy vô cùng, kéo tay Hermes muốn lôi đi. "Đừng... đừng... đừng, " Hermes cười cười tránh đi, "Đệ còn phải thay Zeus làm việc, chờ xong xuôi mọi việc chúng ta tái nghiên cứu thật cẩn thận nha." "Được rồi, " Dionysus biết y là người mang tin của Zeus, cũng không làm khó dễ , "Rượu này của ngươi tên là gì?" "Rượu của đệ kêu là...", Hermes đắc ý dào dạt, "Bia!" "Bia?" Dionysus rơi vào trạng thái suy nghĩ sâu xa, "Thật đúng là chưa nghe nói qua..." Hermes vỗ vỗ bả vai của vị huynh đệ đang nghi hoặc: "Không sao, thần không phải cái gì cũng biết, về sau có thể chậm rãi học tập... Ca ca, đệ hôm nay mang đến cho người một loại rượu mới, để hồi báo ca ca như ngươi có phải cũng nên lấy một bình rượu ngon làm quà đáp lễ không?" "Ngươi muốn cái gì? Chỗ này của ta chỉ có rượu nho..." "Rượu gì cũng được! Tốt nhất có thể làm một đại hán cao mười trượng uống một hơi liền say mềm!" Dionysus liếc mắt nhìn đánh giá hắn: "Thế nào? Ngươi muốn dùng làm chuyện xấu?" "Ha ha, đệ làm sao dám lãng phí rượu của ca ca chứ?" Hermes thiếu chút nữa nói lộ ra hết, vội vàng đắp nụ cười tươi lên khuôn mặt, "Đệ chỉ là muốn thưởng thức một chút rượu ngon, nói không chừng khai phá một chút linh cảm để chế tạo loại rượu mới thôi." "Được rồi, vì ngươi gần đây dốc lòng để chế tạo rượu, ta sẽ đưa ngươi một vò vậy." Dionysus trở về lấy một vò tử rượu đem đến đây, đưa cho Hermes. Hermes vừa muốn tiếp nhận, Dionysus lại rụt trở về: "Nhớ rõ trở về chúng ta cùng nhau nhưỡng bia nga." "Hắc hắc, nhất định nhất định." Hermes một phen nâng cốc đoạt trở về, lo lắng lại hỏi một câu, "Rượu này thực say lòng người?" "Ngay cả ta nếm thử loại rượu này liền có thể uống thành như vậy, ngươi nói có thể làm người ta say hay không hả?" "Ân, quá tốt!" Điều này Hermes tin, rượu này chẳng những có thể làm say lòng người, còn có thể đem người uống trở nên ngu ngốc, thừa dịp Dionysus còn chưa tỉnh rượu hoàn toàn, chạy xa trước rồi tính sau "Vậy đệ đi trước nha, về sau gặp lại. Tạm biệt!" Nói xong cọ cọ mặt đất, chốc lát liền bay lên trời. "Tiểu tử này, sao lại phi nhanh như vậy chứ..." Dionysus nhìn bóng dáng của y biến thành điểm nhỏ, sờ sờ mặt mình, "Kỳ quái, cái mặt tại sao vừa nóng vừa rát lại đau thế này..." Dionysus xoay mình nhìn vào hồ nước trong xanh, muốn nhìn một chút tại sao lại thế này -- không nhìn còn khá, nhìn rồi tự mình dọa mình đến nhảy dựng! "Má ơi! Sao lại biến thành đầu heo ! Ai dám đánh ta thành như vậy!" Dionysus bụm mặt kêu to, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hổn hển hướng về phía không trung hô to, "Hermes! ! Ngươi đứng lại đó cho ta --! ! !" Hermes đã bay xa , nghe được tiếng kêu oán hận vô hạn ở phía sau, chỉ bật cười hắc hắc, dựa vào bảo bối phi hành không ai sánh bằng, y vội vàng đi chấp hành nhiệm vụ. ................................... *Dionysus: con của Zeus và một người phụ nữ trần tục tên là, Semele. Là vị thần rượu nho. *Hoa bia: là thực vật dạng dây leo, sống lâu năm (30-40 năm), có chiều cao trung bình từ 10-15 m. Hoa bia (tên khoa học Humulus, tiếng Pháp Houblon, tiếng Anh Hops) thường được sử dụng để tạo vị đắng cho bia
|
Chương 3: Giả heo ăn thịt lão hổ Chương 3: Giả heo ăn thịt lão hổ (Phẫn heo thịt lão hổ) Hermes đem theo một vò tử rượu, bay tới một mảnh cỏ không xa nơi giam giữ Iô công chúa . Lúc này, ngày mới cũng vừa bắt đầu. Một đám dê trắng nằm trong vòng tụ thành đàn vẫn đang ngủ say sưa. Hermes thổi một hơi, một trận cuồng phong cuốn đi con dê đầu đàn của bầy dê. Con dê trong trận gió "Mị mị mị" kêu vài tiếng sợ hãi, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi. Đạo cụ đã có, Hermes biến hóa nhanh chóng thành một mục đồng, roi trong tay khua một cái vội vàng cho nhóm dê hướng ngọn núi mà đi. Đi tới đi tới, Hermes lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Khi đi ngang qua một dòng sông lớn chảy xiết, thấy lau sậy bên bờ sông um tùm theo gió tung bay. Hermes mỉm cười, dùng dao nhỏ chặt lấy một thân sậy tương đối to khỏe , tước bỏ hai bên cành, trên thân khoét bảy lỗ. Điều chỉnh thử vài lần, rốt cục thổi ra tiếng nhạc vừa ý. Được rồi. Không có một một cây sáo thì sao có thể là mục đồng đích thực được? Hermes lập tức ném cây roi đi thổi vang khúc sáo, hướng phía trước đi tới. Phía sau, đám dê như say mê tiếng nhạc ngoan ngoãn theo sát mục đồng nghịch ngợm đáng yêu mà đi. ... Người khổng lồ trăm mắt Arguyx* lại tiếp tục nghênh đón một ngày nhàm chán. Hắn trông coi vị công chúa bị biến thành bạch ngưu này đã được một thời gian . Vì không muốn cho nàng tiếp xúc ngoại nhân liền đưa nàng đến cái nơi "chim không ị phân, gà không đẻ trứng"* này giam lỏng. Nhưng thật không ngờ, không chỉ có vị công chúa này mà ngay cả mình cũng bị cầm tù. Mỗi ngày, ngoài nhìn chim bay cá lặn, nghe tiếng bạch ngưu rống, Arguyx ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, cảm giác thập phần tĩnh mịch. Nhưng hắn cũng không dám lơ lỏng chức trách của bản thân, Hera nổi giận không phải chuyện đùa. Nếu để con bạch ngưu này chạy thoát, sợ rằng cả mình cũng bị nàng nuốt vào bụng. Nhớ tới Hera, Arguyx sợ run cả người. Lo sợ quan sát khắp bốn phía, một trăm con mắt đảo trái đảo phải, không dám lơi lỏng dù chỉ một chút. Trong sơn cốc yên tĩnh, gió nhẹ nhàng thổi qua truyền đến một thứ âm thanh mơ hồ như có như không. Arguyx ngỡ là ảo giác, cẩn thận nghe lại lần nữa, quả thật có! Khúc nhạc kia quả thật tuyệt vời, như tiếng nức nở của tình nhân bên tai, làm cho hai bên tai bổng cảm thấy tê dại, thân thể như mềm nhũn. Có thể là tiếng sáo do mục đồng vùng bên thổi, nếu có thể lại gần một chút thì tốt rồi... Arguyx liền như thế mà chờ đợi. Làm cho người ta kinh ngạc chính là âm thanh kia thật sự càng lúc càng gần. Tiếng sáo du dương như làm cho không gian nổi lên từng trận gợn sóng, lại giống như trận gió xuân quất vào mặt, làm cho lòng người sảng khoái. Khó có được một người bầu bạn, Arguyx cao hứng phi thường, hướng về phía cánh rừng nơi phát ra tiếng sàn sạt mà kêu to: "Bạn hữu thổi sáo, cho dù ngươi là ai ta cũng hoan nghênh ngươi! Đến đây đi, ngồi vào tảng đá bên cạnh ta mà nghỉ ngơi một chút! Không có địa phương nào có cỏ tươi tốt như thế này để cho súc vật ăn đâu!" Nghe được tiếng mời của Arguyx, Hermes chậm rãi theo cánh rừng đi ra, nhìn bộ dạng độc đáo của hắn, còn "kinh hãi" trốn phía sau một gốc cây. "Hắc hắc, đừng sợ đừng sợ, ta sẽ không ăn ngươi! Ta chỉ là ở trong này lâu quá, muốn tìm người để trò chuyện mà thôi." Nghe được người khổng lồ không ác ý, Hermes mới sợ hãi đi ra khỏi cánh rừng, dẫn theo đám dê của y, đi đến bên người Arguyx. "Uy, nhỏ bé, ngươi tên là gì a?" "Tôi, tôi gọi là Hess..." "Hess a, đem khúc nhạc ngươi vừa thổi thổi lại lần nữa được không?" Vì thế Hermes ngồi bên cạnh Arguyx, thổi cây sáo nằm trong tay. Thân là một kẻ lừa đảo có kinh nghiệm, Hermes biết, âm nhạc là thứdễ làm người ta mê mẫn. Từ các vị Đại thần của thiên giới, phàm nhân của nhân gian, đến quỷ quái của minh phủ tất cả đều yêu thích nó. Âm nhạc hay như một cái chìa khóa vạn năng, dễ dàng mở ra tâm linh của mọi người. Hermes từ nhỏ đã đem âm nhạc trở thành một tuyệt chiêu mánh khóe bịp bợm để tu luyện. Hiện nay, cho dù không phải nhà âm nhạc chuyên nghiệp, dùng với người ngốc cũng còn dư thừa. Chỉ với một cây sáo bằng cỏ lau vô cùng đơn giản y liền có thể thổi ra những âm thanh tuyệt vời, khi thì vui vẻ tưng bừng khi thì như khóc lóc, than vãn. Những nốt nhạc bay vào trong tai Arguyx, chui vào trong tâm khảm, theo máu chuyển tới từng chân lông trên khắp cơ thể. Nhất thời cơ thể đều thả lỏng, có chút cảm thấy lâng lâng.... Liên tiếp thổi mười bài, Hermes cảm thấy dường như đã đem sự cảnh giác của Arguyx thổi bay đi, đến lúc này mới dừng lại thở lấy hơi. "Tiếng sáo này thật là dễ nghe, " Arguyx tán thưởng cậu bé bên cạnh, "Có thể cho ta xem cây sáo của ngươi không?" "Vâng, cho ông mượn nè." Hermes rất thẳng thắn đem cây sáo cho hắn. Bàn tay to của Arguyx tiếp nhận, cái này xem ra chỉ như một cán bút nhỏ bé, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy thật quá thần kì. Chỉ là cán của một cây lau có khoét bảy lỗ mà có thể phát ra âm thanh êm tai như vậy.... lập tức cảm thấy bội phục tiểu bất điểm này. " Cây sáo này là ngươi phát minh sao?" "Không phải, " Hermes cười hỏi, "Ông có muốn nghe truyền thuyết về nó không?" "Tốt tốt, " Arguyx gật gật đầu, "Nói cái gì đều được, chỉ cần có thể cho ta nghe một chút âm thanh của nhân loại thôi." Hermes cũng không vội kể, xuất ra rượu của Dionysus mà y đã vất vả lừa được, tự mình rót một chén, còn lại đưa toàn bộ cho Arguyx: "Đây là rượu mà huynh đệ nhà tôi làm ra, đến, vừa uống vừa tán gẫu!" "A! Ngươi thật sự quá tốt!" Arguyx tiếp nhận vò rượu, không khách khí uống ngay một hơi, rượu ngon của thần rượu Dionysus, hắn chưa từng có tư cách uống qua, lập tức đã bị hấp dẫn, "Thật sự là rượu ngon!" Thấy hắn mê muội, Hermes lúc này mới êm tai nói tới: "Lai lịch của cây sáo bằng sậy này là thế này. Ngày xưa, Có một sơn thần, gọi là Pan đã trót yêu một vị tiên nữ trong rừng, không ngừng truy đuổi cầu yêu. Nhưng vị tiên nữ này a, chướng mắt thân hình sơn dương của Pan, không ngừng tránh né chạy trốn. Cứ như vậy một đuổi một chạy. Tiên nữ chạy tới một bờ sông, rốt cuộc không còn đường chạy trốn. Khả nàng không nghĩ bị gả cho Pan, liền năn nỉ thần sông đem nàng biến thành một bộ dạng khác. Thời điểm Pan đuổi tới, tiên nữ đã không thấy , hắn chỉ nhìn thấy một cây lau sậy thanh lệ động lòng người bên bờ sông. Sơn thần Pan chưa từ bỏ ý định, đã đem cỏ lau cắt xuống, làm thành cây sáo, ngày đêm thổi, lấy cái này để hoài niệm người hắn yêu." "Thật là một chuyện tình thảm thương" Người khổng lồ Arguyx đã muốn uống đến mặt trở nên hồng hồng, "Kể tiếp một cái chuyện xưa nghe một chút đi." Lúc này vừa qua khỏi buổi trưa, Arguyx đã cảm thấy có chút buồn ngủ , nhưng hắn không quên chức trách của mình, liều mạng cùng những câu chuyện nhàm chán chiến đấu, một phần mắt còn mở to, một ít ánh mắt lén lút nhắm lại . Hermes thấy phương pháp thôi miên này có hiệu quả, lại bắt đầu kể một cách chậm rì từ chuyện xưa này tới chuyện xưa khác, một bên kể một bên nhìn chăm chú vào sự biến hóa của Arguyx. Mỗi lần nói xong một cái chuyện xưa, một vài con mắt còn ý thức của Arguyx cũng lặng lẽ không một tiếng động mà nhắm lại. Y chính là một tên nhiều chuyện, chuyện của vị thần nào y cũng biết, chuyện xưa thì thôi, có kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Nhưng Arguyx cũng không kiên trì được đến ba ngày ba đêm, mặt trời thoáng cái đã di chuyển xuống chân núi, một trăm con mắt cũng như vậy mà từ từ khép lại. "Uy, to con..." "Uy, đại ngu ngốc -- " "Uy! Người quái dị! ! !" Hermes thét lên càng lúc càng lớn, mắng hắn vài câu cũng không có phản ứng, đi qua đi lại đá hắn mấy cước. Mới chắc chắn hắn ngủ như chết. "Hừ, hại ta hống ngươi suốt một ngày, cổ họng muốn phồng lên luôn!" Hermes trở về nguyên hình, dùng thần trượng nhẹ nhàng ếm một cái bùa nguyền rủa, tên này ngủ ít nhất cũng phải một trăm năm. Lúc này mới đi tới dưới tàng cây, chém đến hai ba lần mới làm đứt được sợi dây thừng, nhưng y lại không thể hóa giải được chú ngữ trên người bạch ngưu, bởi vì Hera đã ếm trên người nàng một loại bùa nguyền rủa, phải là chính nàng mới có thể hóa giải. "Chạy đi! Chạy được bao xa thì cứ chạy! Bất luận đụng phải Zeus hay là Hera, phải tránh đi xa xa mới được!" Bạch ngưu chảy nước mắt cảm kích, quỳ trên mặt đất như biểu đạt lòng biết ơn đối với Hermes, sau đó lại đứng dậy, quay đầu chạy không ngoái lại một lần. "Ai, ta tại sao mệnh khổ như vậy, chuyên môn giúp người ta thu thập cục diện rối rắm..." Quên đi, cuối cùng giải quyết được chuyện phiền toái này. Hermes bị giày vò một ngày một đêm, giấc ngủ đã không đủ rồi. Lòng bàn chân vừa bước liền phi lên trời, quyết định hảo hảo mà bổ sung một chút giấc ngủ. Trở lại Olympia*, Hermes còn phải đi đến Zeus để phục mệnh. Vừa lúc màn đêm buông xuống, Hermes thừa dịp bầu trời tối đen dễ làm việc, trộm trà trộn vào thần điện của Zeus. Tuy bóng đêm mù mịt, nhưng Hermes vô cùng quen thuộc đối với mật thất này, cảnh tối như bưng vẫn có thể lần mò đường vào, chỉ chốc lát liền tránh được tai mắt chuồn vào hoa viên. Lại từ sau hoa viên rón ra rón rén hướng tới bậc thang của thần điện đi vào. "Ô, đây không phải là Hermes sao?" Thình lình một trận gió lạnh từ phía sau lưng thổi tới, âm thanh của nữ nhân kia làm tóc gáy toàn thân Hermes đều dựng thẳng lên, nhất thời chết cứng tại chỗ. "Tại sao lại từ cửa sau đi vào, chẳng lẽ lại đến trộm đồ?" "Không dám!" Hermes vội vàng lấy lại tinh thần, phản xạ có điều kiện dường như điều khiển thân,"Bùm" một tiếng liền quỳ trên mặt đất, "Tiểu thần Hermes, bái kiến Thiên Hậu nương nương!" ........................................... *Arguyx: là tên khổng lồ trăm mắt, thuộc hạ trung thành của Hera. Hắn có một trăm con mắt, khi ngủ chỉ nhắm 50 còn 50 thì mở để canh chừng Iô công chúa. (Theo đúng thần thoại thì Arguyx cuối cùng bị Hermes giết chết, Hera thương tiếc đem một trăm con mắt đó gắn vào đuôi con công đực của bà. Từ đó, công có họa tiếc trên đuôi và là con vật cưng bên cạnh vương hậu) *Gà không đẻ trứng, chim không ị phân: tương đương với câu khỉ ho cò gáy của chúng ta *Núi Olympia: là nơi ở của các vị thần.
|