Chương 59 (Phiên ngoại) Edit: Arisassan Năm Thẩm Triêu Mộ mười lăm tuổi, dưới sự bức bách của Thẩm Hầu gia, đã tiếp nhận phần lớn sinh ý trong nhà. Sau mười mấy năm, sản nghiệm trong tay phủ An Khang Hầu cũng không chỉ là hai tiệm Hương Tự Lai cùng Châu Nguyệt Hiên như lúc trước, còn dính dáng tới rất nhiều chỗ khác, ngoài ra còn có hai phần lợi nhuận hàng năm kiếm được từ việc chế gương của hoàng gia, các loại lẻ tẻ gộp lại khiến cho sản nghiệm tích luỹ bên trong phủ An Khang Hầu sau mười mấy năm ngắn ngủi không thể nói là không lớn được. Tương đương với việc đó, công việc cần xử lý mỗi ngày của đương gia phủ An Khang Hầu cũng càng ngày càng tăng lên. Thẩm Hầu gia đã sớm không có kiên nhẫn xử lý những sự vụ này rồi, vất vả lắm mới đợi được đến khi Thẩm Triêu Mộ lớn lên, liền vội vã không chịu được mà quăng gánh bỏ chợ, cả ngày chỉ dẫn Hầu gia phu nhân đi du sơn ngoạn thuỷ. Hiện tại hai người vừa mới trở về từ chuyến viếng thăm quý phủ Vinh thân vương ở kinh thành, còn Thẩm Triêu Mộ thì ngồi trong thư phòng, một bên vùi đầu xử lý sự vụ một bên tưởng nhớ Tiểu Sương nhi nhà hắn. Sang năm Tiểu Sương nhi đã mười sáu tuổi rồi, hai người đều là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ, mặc dù mấy năm gần đây do tuổi tác của hai người dần dần lớn hơn, số lần gặp mặt không còn nhiều như lúc bé nữa, nhưng hắn đã sớm xác định Tiểu Sương nhi là người của hắn rồi. Thẩm Triêu Mộ cầm bút lên, nửa ngày cũng không viết xuống được chữ nào, nhớ tới thái độ gần đây của Tiểu Sương nhi, nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó không đúng. Sương nhi nhà hắn trước mặt người ngoài thì vô cùng khó gần, nhưng trước mặt hắn xưa nay đều là dáng vẻ yếu ớt khiến cho người ta phải yêu thương, mỗi lần hắn uỷ thác Lục Vân Khải tặng quà cho y, Lục Vân Sương đều sẽ tặng lại hắn một ít bao hương, quạt nhỏ hoặc ngọc truỵ. Thế nhưng lần trước hắn vất vả lắm mới tìm được một khối nghiên mực hồng ti* thượng đẳng để tặng qua, Sương nhi chẳng những không đáp lễ hắn, còn trả nghiên mực trở về. Chẳng lẽ y không thích lễ vật lần này sao, cũng không đúng nha, lúc trước rõ ràng y từng bảo rằng mình thích nghiên mực hồng ti mà. Thẩm Triêu Mộ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, đột nhiên nhận ra hình như biến hoá của Lục Vân Sương bắt đầu từ khi song thân hắn đi thăm Lục gia về, Thẩm Triêu Mộ lập tức đứng ngồi không yên, hắn phải bảo Lục Vân Khải giúp hắn hỏi thăm một chút mới được. *Nghiên mực hồng ti: Lục Vân Khải là đệ đệ của Lục Vân Sương, nhỏ hơn Lục Vân Sương ba tuổi, lúc Vân Khải sinh ra còn làm cho Cố thúc mừng đến phát rồ. Sau khi Thẩm Triêu Mộ cùng Lục Vân Sương dần dần lớn lên, Lục Vân Khải liền trở thành ông mai nhỏ vận chuyển thư từ quà vật cho hai người, bất quá chuyện làm ông mai này chỉ cần có thù lao là được. Bên trong nhã gian lầu hai của Minh Nguyệt Lâu, Lục Vân Khải mười hai tuổi mặc một thân cẩm bào xanh trúc đầu đầy mồ hôi đẩy cửa tiến vào: "Thẩm đại ca, ngươi tìm ta à?" Ngữ khí vô cùng quen thuộc, mỗi lần Thẩm đại ca tìm cậu, chắc chắn sẽ có chỗ tốt, thái độ của cậu sao có thể không tốt cho được. Thẩm Triêu Mộ nhìn bộ dáng đầu đầy mồ hôi của cậu, nhíu nhíu mày, ra hiệu người bên cạnh rót một chén trà lạnh cho Lục Vân Khải, sau khi nhìn cậu ta uống xong, lúc này mới hỏi: "Tiểu tư hay đi theo ngươi đâu rồi? Sao có thể thả chủ nhân là người ra ngoài một mình vậy." Vân Khải mới mười hai tuổi, là độ tuổi đơn thuần dễ lừa nhất, ra ngoài mà không có người đi theo rất dễ xảy ra chuyện. Lục Vân Khải uống cạn một chén trà lạnh rồi mới thở phào một cái, le lưỡi nói: "Tốc độ của đám vô dụng kia chậm quá, ta đành phải cưỡi ngựa tự mình tới đây." Lục Vân Khải thấy Thẩm đại ca có xu thế muốn nổi giận liền vội lấy lòng nói: "Thẩm đại ca ngươi đừng nói ta nữa, lần sau ta nhất định sẽ chú ý, trước hết Thẩm đại ca mau nói ngươi với ca ta đã xảy ra chuyện gì đi, ngươi tìm ta chắc chắn cũng vì chuyện này phải không?" Nghe Lục Vân Khải nhắc đến ca ca là Lục Vân Sương, lời răn dạy đến bên mép Thẩm Triêu Mộ liền bị nuốt xuống, Lục thúc ôn hoà như vậy, cũng không biết tiểu tử này giống ai, tính tình cứ hấp táp như thế. Nếu tiểu tử này đã nhắc đến, hắn cũng không che giấu thêm nữa: "Ca ngươi có phải có vấn đề gì rồi không? Ngươi cũng biết đấy, lần trước ta uỷ thác ngươi đưa đồ cho ca ngươi nhưng lại bị trả về, ta luôn cảm thấy việc này có chút kỳ lạ." Lục Vân Khải nhìn chằm chằm Thẩm Triêu Mộ tận nửa ngày, thấy Thẩm Triêu Mộ vẫn trước sau như một quan tâm đầy đủ tới ca ca của mình, liền thở phào nhẹ nhõm, cậu biết chuyện đấy chắc chắn sẽ không xảy ra mà, Thẩm đại ca rõ ràng để bụng tới ca ca như vậy. Thẩm Triêu Mộ thấy Lục Vân Khải chỉ nhìn hắn chằm chằm, cũng không nói gì nhiều thêm, liền lấy quạt đánh đầu cậu ta một chút: "Ta nói tiểu tử ngươi đấy, có lời gì thì mau nói nhanh." Lục Vân Khải cũng không tức giận, chỉ xoa xoa đầu nói: "Lần trước Thẩm thúc tới nhà ta, nói là tiểu quận chúa phủ Vinh thân vương nháo đòi gả cho ngươi, xem ý Thẩm thúc hình như đang định đáp ứng hôn sự này, ca ta nghe xong liền vô cùng thương tâm, ta nói Thẩm đại ca ngươi không phải là loại người như vậy, ca ta vẫn không chịu tin chút nào." Nước trà trong miệng Thẩm Triêu Mộ suýt chút nữa bị phun hết ra, hắn biết là phụ thân hắn lại hãm hại hắn mà: "Tiểu quận chúa phủ Vinh thân vương đúng là có nháo đòi gả cho ta, bất quá nha đầu kia năm nay mới có sáu tuổi, lúc nháo đòi gả cho ta cũng chỉ mới bốn tuổi. Không được, ngươi phải tìm cách hẹn ca ngươi ra ngoài, ta phải đích thân giải thích với y." Tốt lắm, Tiểu Sương nhi nhà hắn gan lớn rồi, thà tin lời của người phụ thân chuyên hố nhi tử của hắn, còn hơn tin tấm chân tình mà hắn dành cho y. Lại dám vì chuyện này mà giận dỗi hắn, đợi đến lúc hắn gặp được người, phải bắt Sương nhi ngoan của hắn nhớ kỹ mới được. Lục Vân Khải thấy Thẩm đại ca ngồi đối diện cười tà ác như thế, yên lặng đốt một ngọn nến cho ca ca của mình. Cậu đã bảo rồi, Thẩm đại ca đã sớm xem ca ca cậu là người nhà mình, những hành động che chở bảo bọc kỹ càng kia, người có mắt đều sẽ hiểu được, chỉ có đại ca cậu làm người trong cuộc mà không biết gì. Lục Vân Khải xưa nay đều là người thật thà, huống chi ca cậu có thể gả cho Thẩm Triêu Mộ thì không thể tốt hơn, Thẩm gia gia thế rất tốt, trọng điểm là nhân cách của Thẩm đại ca cũng tốt nữa: "Thẩm đại ca, việc này tiểu đệ chắc chắn sẽ giúp ngươi, bất quá, chỉ là, cái này ấy mà..." Nói xong liền ngốc ngốc cười rộ lên. Khoé miệng Thẩm Triêu Mộ giật một cái, cầm quạt gõ gõ cậu một chút: "Được rồi được rồi, lại coi trọng cái gì nữa chứ gì, năm mươi lượng đủ chưa." Nói rồi liền ra hiệu cho người bên cạnh lấy ngân phiếu năm mươi lượng ra đưa cho cậu ta. Lục Vân Khải có một sở thích, cậu rất thích nuôi chim, thỉnh thoảng sẽ coi trọng một hai con, bất quá chim chủng loại càng quý, giá tiền càng cao. Tiền tiêu vặt mỗi tháng của cậu cũng chỉ có mười lượng bạc, sao có thể mua chim được, nhiều năm như vậy, tiền cậu kiếm được từ chỗ Thẩm Triêu Mộ toàn tiêu vào việc mua chim mua chóc. "Chỉ có Thẩm đại ca ngươi hiểu ta thôi, chuyện là lúc trước ta trông thấy một con oanh lưng xanh*, âm thanh nó hót ra vô cùng tuyệt vời, ta đã sớm bảo người giữ lại giúp. Chuyện hẹn ca ta ra ngoài cứ giao hết cho ta, giờ Mùi ngày mai ở Trà Hương Các đi, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Nói xong liền cầm ngân phiếu năm mươi lượng chạy đi. Thẩm Triêu Mộ nhìn bộ dáng sốt ruột kia của cậu ta, ra hiệu cho người bên cạnh rồi nói: "Phái người đi theo Khải thiếu gia, không được xảy ra bất cứ sơ suất gì." Người bên cạnh hắn đều là người được Thẩm Hầu gia phái người đặc biệt bồi dưỡng nhiều năm trước, thân thủ không tệ, đã nhiều năm như vậy, phủ An Khang Hầu bọn họ cũng có nòng cốt của riêng mình, những người này ngoại trừ có chút công phu, bên ngoài cũng có một vài tài vặt, ngoài vài người đi theo bên cạnh ba chủ nhân của quý phủ, những người khác đều được phái đến chi nhánh các nơi, có những người này ở đây, mọi việc đều vô cùng dễ dàng, Thẩm Triêu Mộ không thể không cảm thán một câu may là phụ thân hắn đã có dự kiến trước. [*Oanh lưng xanh] - Ngày hôm sau, bên trong Trà Hương Các, Thẩm Triêu Mộ từ sớm đã đến đó chờ, nhắc mới nhớ lần gặp mặt cuối cùng của hai người là ba tháng trước, cũng không biết Sương nhi nhà hắn đã trổ mã thành bộ dạng như thế nào rồi. Nhớ tới tình huống tối hôm qua khi hắn đi cáo trạng với cha, khoé miệng không nhịn được giật giật, phụ thân hắn nói sao nhỉ, mỹ danh nói đây là một cách biến tướng để giúp hắn, còn dặn hắn sau khi cưới được tức phụ về tay thì đừng quên tới cảm ơn. Có phụ thân nào như thế đâu chứ, cha hắn cũng thật là, phụ thân hắn nói cái gì thì là cái đó, không hề nói câu nào bênh vực cho nhi tử này, làm như hắn là người vô hình vậy. Giờ Mùi vừa điểm, dưới lầu truyền tới âm thanh xe ngựa, Thẩm Triêu Mộ mở cửa sổ ra nhìn, liền trông thấy xe ngựa dưới lầu có treo biển hiệu Lục gia, người nhảy xuống đầu tiên đương nhiên là Lục Vân Khải. Sau đó là một bàn tay bạch ngọc tinh tế vươn ra vén màn xe lên, trái tim của Thẩm Triêu Mộ cũng theo bàn tay đó mà đập nhanh hơn hai nhịp. Tiếp theo là một chiếc giày thêu nguyệt sắc trang trí hoa văn lá sen bằng chỉ xanh, cùng với một cẩm bào cùng kiểu dáng, cuối cùng là một khuôn mặt càng tinh xảo hơn so với cái trong trí nhớ của hắn lộ ra, Thẩm Triêu Mộ lúc này mới hồi thần lại. Ba tháng không gặp, Sương nhi nhà hắn hình như cao hơn được một chút, bộ dạng cũng tuấn tú hơn. Nhìn khuôn mặt lạnh như băng kia của Sương nhi, trong lòng Thẩm Triêu Mộ tựa như bị mèo cào, bên trong gương mặt đó là sức sống sinh động cỡ nào, hiện nay thấy nó như vậy chỉ làm hắn cảm thấy ngứa ngáy hơn lúc trước. Lục Vân Khải đưa Lục Vân Sương đến trước cửa nhã gian xong liền cười nói: "Ca, ngươi vào trong chờ ta trước đi, ta quên làm vài chuyện, sẽ quay lại ngay lập tức." Lục Vân Sương nhíu nhíu cặp lông mày xinh đẹp của mình, trong lòng cũng càng ngày càng trầm tĩnh hơn, bảo sao hôm nay đệ đệ này của y lại nhất quyết phải kéo y đi ra ngoài. Nhớ đến mỗi lần Thẩm Triêu Mộ muốn gặp y đều nhờ tiểu đệ này nối dây chính giữa, trong lòng không nhịn được cảm thấy chua xót, người kia đã chú định không phải là của y, gặp để làm gì chứ. "A! Ca ngươi đừng đi nha, ta sai rồi, ta sai rồi được chưa. Thẩm đại ca còn chờ ngươi bên trong đó, ngươi đi gặp trước rồi hẵng nói nha." Lục Vân Khải thấy ca ca mình chẳng những không đi vào nhã gian còn quay người định rời đi, lập tức biết chuyện này có vấn đề, vội vàng kéo vạt áo Lục Vân Sương lại xin tha. Lục Vân Sương sao có thể thoả hiệp mà đi vào chứ, hai người giằng co trước cửa một chút, đột nhiên nghe một tiếng "cạch", cửa nhã gian bị đẩy ra từ bên trong. Lục Vân Sương bị tiếng vang thu hút sự chú ý, vừa nhìn sang liền trông thấy Thẩm Triêu Mộ lạnh mặt đứng chỗ cửa, không hiểu vì sao, Lục Vân Sương vừa nãy đã quyết định thà không gặp thì tốt hơn, còn cho rằng quyết định của mình không hề sai, chợt cảm thấy hơi chột dạ. Thẩm Triêu Mộ thản nhiên liếc mắt nhìn Lục Vân Sương đầy mặt ngốc lăng, dùng giọng điệu ra lệnh không cho phản đối mà nói: "Sương nhi, vào đây." Lục Vân Khải thấy Thẩm đại ca dường như đang vô cùng tức giận, rất không có nghĩa khí mà buông bàn tay vẫn đang nắm vạt áo của Lục Vân Sương ra, ha ha cười hai tiếng rồi nói: "Ca, Thẩm đại ca gọi ngươi, vậy, vậy tiểu đệ đi trước nha, sau một canh giờ ta sẽ trở về đón ngươi, quyết định như thế đi." Sau đó không đợi Lục Vân Sương trả lời liền bỏ của chạy lấy người. Lục Vân Sương thấy tiểu đệ nhà mình chạy nhanh như vậy, tiểu nhân trong nội tâm quả thực chỉ muốn bắt người lại đập chết, ngẩng đầu liền trông thấy Thẩm Triêu Mộ đang lạnh lùng nhìn y, trong lòng bi thương thở dài, nhận mệnh tiến vào nhã gian. Thẩm Triêu Mộ thấy Lục Vân Sương đi vào xong thì vô cùng câu nệ, cũng không nói chuyện với hắn, bản thân thì trở về chủ vị, chuyên tâm dùng dụng cụ uống trà bày trước mặt pha trà, bất quá ở chỗ Lục Vân Sương không nhìn thấy được lại nhếch miệng lên ba phần. Nếu nói về di truyền, Thẩm Triêu Mộ không hổ là nhi tử của Thẩm Tương Ngôn, trong xương đều có ham muốn đùa ác, bất quá thú vui đùa ác của Thẩm Tương Ngôn đều dùng trên người nhi tử là hắn, mà Thẩm Triêu Mộ lại muốn thỉnh thoảng đùa giỡn Tiểu Sương nhi nhà mình. Trong lòng Lục Vân Sương oan ức muốn chết, tên phụ lòng này rõ ràng muốn cưới người khác, còn làm dữ với y như vậy, cũng không biết hôm nay tìm y tới để làm gì, muốn cưới quận chúa cũng đừng đến tìm y chứ, khiến cho Lục Vân Sương ngồi không xong, đi cũng không được, chỉ có thể ngốc ngốc đứng đó. Thẩm Triêu Mộ pha xong một bình trà, rót một chén cho Lục Vân Sương, lúc này mới ngẩng đầu lên nói: "Sương nhi, đứng làm gì vậy, lại đây ngồi đi." Lục Vân Sương mím mím môi, vẫn không thể chống cự nổi dâm uy của người nào đó mà ngoan ngoãn ngồi xuống. Thẩm Triêu Mộ buồn cười nhìn y, trên mặt lại thản nhiên nói: "Vừa nãy tại sao không vào? Ba tháng không gặp, cả một chút cũng không nhớ ta sao?" Thẩm Triêu Mộ vẫn có chút tiếc nuối, nếu không có phụ thân thích hố nhi tử của hắn kia, Tiểu Sương nhi ba tháng không gặp, giờ khắc này chắc chắn sẽ vui vui vẻ vẻ ôm cổ hắn, làm nũng chơi xấu, chất vấn hắn tại sao ba tháng liên tục không đi tìm y. Bàn tay cầm chén trà của Lục Vân Sương lập tức cương cứng, trong lòng phun tào không phải là do ngươi sao, đều do ngươi hết. Thấy Thẩm Triêu Mộ vẫn mang bộ dáng nhẹ như phong vân, Lục Vân Sương rốt cuộc không nhịn được nữa mà bạo phát: "Ngươi sắp cưới người khác rồi còn tìm ta làm gì nữa." Nói xong cũng hầm hừ đứng lên định đi. Thẩm Triêu Mộ lập tức cuống lên, hỏng rồi, bản thân lỡ chơi quá mức, vội vàng tiến lên ôm lấy đại bảo bối đang thương tâm gần chết kia. Nâng cằm người trong ngực lên, như trong dự đoán mà nhìn thấy một đôi mắt thỏ hồng hồng, đành khẽ thở dài một tiếng: "Sao ngươi lại không tin tưởng ta vậy." Nói xong cũng không để ý tới đôi mắt trợn to của Lục Vân Sương, cúi đầu hôn lên bờ môi mình vẫn hằng mong nhớ. "A..." Trong đầu Lục Vân Sương nháy mắt trống rỗng, đợi đến khi phản ứng lại được thì đã bị Thẩm Triêu Mộ ôm ngồi lên đùi, cả khuôn mặt của Lục Vân Sương đều đỏ chót, thử vặn vẹo một chút, lại phát hiện mình bị ôm cực kỳ chặt, không thể động đậy được gì. Lục Vân Sương cuống lên, người này không muốn cưới y, tại sao vẫn muốn ôm y, chiếm tiện nghi của y vậy, Lục Vân Sương nhất thời nhẫn tâm, cắn xuống vai Thẩm Triêu Mộ. Hiện tại đang là mùa hè, trời nóng cho nên người cũng mặc đồ vô cùng đơn bạc, một miệng này của Lục Vân Sương hạ xuống, cũng không giữ lại bất cứ lực đạo nào. Thẩm Triêu Mộ đau đến mức rên rỉ lên một tiếng, nhưng khi nhìn đến bộ dạng muốn khóc nhưng lại cố không khóc của Lục Vân Sương, hắn vẫn cảm thấy đau lòng, cuối cùng đành bất đắc dĩ nói: "Tiểu tổ tông của ta ơi, bây giờ đã nguôi giận chưa thế?" Lục Vân Sương thấy mình thật sự cắn đau Thẩm Triêu Mộ, mặc dù trong lòng cũng hơi xót, nhưng nghĩ lại thì về sau người này cũng không còn quan hệ gì với mình nữa, đau lòng hắn để làm gì. Thẩm Triêu Mộ buồn cười nhìn khuôn mặt tức giận của Lục Vân Sương, rồi hôn một cái lên gương mặt đó, do hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, cho nên loại hành vi trộm hôn này Thẩm Triêu Mộ làm vô cùng thuần thục: "Sao vậy, sợ ta cưới tiểu quận chúa, không cần ngươi nữa sao?" "Ngươi còn dám nói ra ư, đúng là cái đồ chỉ biết bắt nạt người khác." Lục Vân Sương thấy Thẩm Triêu Mộ còn dám nhắc tới chuyện này, quả đấm nhỏ kia cũng không phải để không, lập tức đánh vào lồng ngực của Thẩm Triêu Mộ. "Ai u, ngươi đang ghen tị đấy à." Thẩm Triêu Mộ biết không để đùa dai thêm nữa, vội vàng giải thích: "Tiểu quận chúa mới cao đến đầu gối của ta, hoá ra Sương nhi ngươi yêu ta như vậy, cả dấm chua của tiểu hài tử cũng ăn." Lục Vân Sương trợn mắt nhìn Thẩm Triêu Mộ, tựa như đang xác nhận lời này có phải là thật không. Hồi tưởng lại biểu tình của Thẩm Hầu gia khi nói lời này, còn có bộ dáng che miệng cười của Hầu gia phu nhân, Lục Vân Sương cảm thấy mặt mũi mình đều bị vứt sạch, sao y có thể dễ dàng bị lừa như vậy chứ. "Ai, ta thương tâm chết mất, Sương nhi nhà ta không tin ta, phụ thân kia của ta ngươi còn không hiểu sao, vậy mà hắn nói gì ngươi lại tin cái đó. Ai, ta vất vả lắm mới cầu được Khải đệ đồng ý hỗ trợ, ngươi lại không muốn gặp ta." Đây là học từ phụ thân hắn, cha vừa giận, phụ thân hắn liền giả vờ ngoan ngoãn, hắn cũng thường thường dùng chiêu này, mỗi lần Tiểu Sương nhi đều mắc câu. Đúng như dự đoán, Lục Vân Sương bị Thẩm Triêu Mộ nói đến xấu hổ, nhớ tới hành động vừa cắn vừa đánh của mình hồi nãy, cố tình gây sự như thế mà Triêu Triêu vẫn không giận y, liền vươn tay nhỏ ra xoa xoa nơi mình vừa cắn, nhỏ giọng hỏi: "Triêu Triêu có đau không? Xin lỗi mà, là ta, là ta không đúng, ngươi phạt ta sao cũng được, đừng giận ta nha." Thẩm Triêu Mộ thấy Tiểu Sương nhi đã chịu nhận lỗi, nhưng nên phạt vẫn phải phạt, dùng bảy phần lực đánh vào mông nhỏ của người trong ngực, giả vờ hung ác nói: "Sau này còn dám tuỳ tiện tin lời người khác hay không?" Lục Vân Sương ôm ôm cái mông bị đánh, oan ức ngốc ngốc nói: "Không dám." Nói xong liền ngạo kiều quay đầu, không muốn phản ứng tên xấu xa thích chiếm tiện nghi của y này nữa. Thẩm Triêu Mộ ôm chặt thân thể nhỏ bé trong lồng ngực hơn một chút, nói: "Sương nhi, ngươi cũng lớn rồi, hôm nay ta về cầu cha đến nhà ngươi cầu hôn được không?" Trải qua chuyện lúc trước, Lục Vân Sương đã phải lo được lo mất một hồi lâu, mãi đến khi nghe được lời giải thích của Thẩm Triêu Mộ, lúc này mới dễ chịu hơn được một chút. Bây giờ nghe Thẩm Triêu Mộ nói muốn đến nhà y cầu hôn, Lục Vân Sương vốn nên thẹn thùng không trả lời ngay, nhưng khi nhìn Thẩm Triêu Mộ càng ngày càng phong thái rực rỡ trước mắt, trong đầu Lục Vân Sương chợt vang lên một âm thanh nói với y, chỉ cần đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, sau này hắn chính là phu quân của ngươi. Cuối cùng Lục Vân Sương vẫn đỏ mặt gật gật đầu, xem như đã đáp ứng. Thẩm Triêu Mộ dù trầm ổn cỡ nào, bên trong vẫn chỉ là một tiểu tử mười mấy tuổi, thấy người trong lòng gật đầu đáp ứng lời cầu hôn của mình, tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ, thầm quyết định đêm nay liền đến nói chuyện này cho cha hắn nghe. Hai người chán ngán với nhau một hồi lâu, thấy thời gian đã tới, Thẩm Triêu Mộ lúc này mới cực kỳ luyến tiếc sửa sang lại trang phục của hai người, lại hôn một cái lên trán Lục Vân Sương, nói: "Sương nhi, nhớ phải về nhà ngoan ngoãn chờ ta tới rước ngươi vào cửa, còn có khối nghiên mực hồng ti kia, lúc trước không phải ngươi nói mình thích sao, ta sẽ sai người đưa lại cho ngươi." Lục Vân Sương cũng rất muốn khối nghiên mực này, liền lấy lòng kéo kéo ống tay áo của Thẩm Triêu Mộ: "Ừa ừa, ta rất thích cái nghiên mực đó, ngươi cũng không biết ta phải hạ quyết tâm lớn tới mức nào mới có thể trả lại cho ngươi đâu, Triêu Triêu ngươi nhớ nhanh chóng bảo người đưa tới cho ta đó." Thẩm Triêu Mộ đỡ trán, có chút dở khóc dở cười: "Ngươi nha, canh giờ đã không sai biệt lắm rồi, Vân Khải đang chờ bên ngoài, ta đưa ngươi ra cửa, sẽ không đi xuống chung với ngươi." Hai người bọn họ lén lút gặp mặt, vẫn nên tận lực không cho người ta biết thì hơn, bằng không sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của Sương nhi, vừa đẩy cửa ra, Lục Vân Khải quả nhiên đang đứng đợi ngoài cửa. Lục Vân Sương cũng nhìn về hướng đệ đệ đã chờ ở ngoài từ sớm của mình, lúc này mới cẩn thận từng bước cùng người rời đi.
Thẩm Triêu Mộ tiễn xong Lục Vân Sương, sau khi hồi phủ cũng không về sân viện của mình mà trực tiếp đi đến Hải Đường viện, đúng lúc Thẩm Hầu gia đi thăm Lý gia chưa trở về, liền nói chuyện cầu hôn cho Hạ Dung nghe. Hạ Dung nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi của nhi tử, liền đoán được đứa nhỏ này chắc chắn đã đi cầu xin Vân Sương nhà người ta, người ta vừa gật đầu đồng ý xong thì lập tức tới đây, đành cười cười vỗ vỗ tay nhi tử, nói: "Ngươi cũng đừng trách phụ thân ngươi, hắn cũng có ý tốt cả, lúc đó chẳng phải thấy Vân Sương đã mười sáu tuổi rồi mà ngươi vẫn chưa vội vã, cho nên mới nói mập mờ như thế, để Vân Sương hiểu lầm sao." Thẩm Triêu Mộ cười khan hai tiếng, ý tốt này của phụ thân hắn vẫn đừng nên phát huy tiếp thì tốt hơn, hắn tiêu không nổi. Nhìn nhìn canh giờ một chút, phụ thân cũng sắp trở về rồi, Thẩm Triêu Mộ nhanh chóng cầu xin cha một chút, cầu y sớm đi cầu hôn, sau đó vội vàng trở về sân viện của mình. Nếu để cho người phụ thân thích ăn dấm chua kia của hắn nhìn thấy, trễ thế này rồi mà hắn vẫn còn quấn quýt bên chỗ cha, nói không chừng còn bày thêm rắc rối cho hắn nữa. Hạ Dung thấy nhi tử sợ Thẩm Tương Ngôn trở về gieo vạ cho mình như thế, không nhịn được mà cùng Hà Hân hầu hạ bên cạnh cười cợt hai cha con bọn họ vài câu. Hà Hân cũng coi như nhìn Thẩm Triêu Mộ lớn lên từng ngày, liền phụ hoạ nói: "Hầu gia chúng ta ngoài miệng tuy không nói, nhưng trong lòng vẫn rất thương tiểu chủ nhân." Hạ Dung gật đầu, dù sao cũng là phụ tử mà, tình cảm chắc chắn vẫn có. Lúc Thẩm Tương Ngôn tiến vào liền trông thấy hai chủ tớ tán gẫu vô cùng vui vẻ, lập tức bước lên ôm lấy phu lang nhà mình cười hỏi: "Nói gì với Hà Hân mà cười vui vẻ như thế vậy?" Dù đã nhiều năm trôi qua, Thẩm Tương Ngôn vẫn xem Hạ Dung là thiếu niên mười mấy tuổi gả cho hắn năm đó, động một chút là ôm ôm hôn hôn. Hạ Dung quen tay ôm lấy cổ tướng công, nói hết chuyện nhi tử đến đây cầu mình ra một lần: "Ta thấy Triêu Triêu lần này thật sự là cuống cuồng hết cả lên rồi, ta đã đáp ứng hắn sẽ chọn ngày lành đem lễ tới Lục gia cầu hôn cho hắn." Thẩm Tương Ngôn ôm người lên, đắc ý nói: "Ngươi xem, không có ta xuất lực sau lưng, hắn sao có thể nghĩ đến chuyện đi cầu hôn chứ, cũng không nhìn một chút xem, Sương nhi sang năm đã mười sáu rồi, nếu chúng ta còn không đi cầu hôn, sau này cũng không tiện qua lại với Lục gia bên kia nữa." "Vâng, đúng, tướng công ngươi nói đúng nhất." Hạ Dung tựa trán mình vào trán tướng công, qua loa nói, muốn giúp nhi tử thì cũng có thể sử dụng biện pháp khác mà, tự nhiên làm nhi tử lo lắng một hồi như vậy chi chứ: "Thời gian trôi nhanh thật đó, chớp mắt một cái đã mười mấy năm, con của chúng ta cũng sắp cưới vợ rồi." Hạ Dung không nhịn được cảm thán một câu. "Ngươi nói đúng, bất quá dù có qua mười năm hay hai mươi năm, tướng công ta vẫn luôn yêu Dung nhi như vậy." Thẩm Tương Ngôn vươn một tay ra sờ sờ đầu Hạ Dung, trong lòng thầm cầu xin, cầu ông trời có mắt thêm lần nữa, để cho hắn kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn có thể gặp được Dung nhi của hắn, nâng y trong lòng bàn tay, sủng y, yêu y, trân trọng y thật tốt. Hết chương 59
|