Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang
|
|
Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang
Tên gốc: Xuyên việt chi độc sủng tiểu phu lang (穿越之独宠小夫郎)
Tác giả: Nhạc Dương (岳杨)
Thể loại: điềm văn, duyên trời tác hợp, sinh tử, 1×1, HE.
Số chương: 58 chương chính văn + 4 phiên ngoại
|
Văn án Văn án: Là một chế hương sư đến từ thế kỷ 21 rồi gặp được tiểu song nhi, hắn cảm thấy đây là duyên trời định. Từ đây tiểu song nhi không ai thương yêu được hắn rước về. Mang theo tiểu phu lang làm giàu làm giàu, ân ân ái ái mà sống. "Tướng công, hôm nay ta muốn ăn bánh hoa quế ngươi làm." "Được, tướng công làm cho ngươi." Thể loại: điềm văn, duyên trời tác hợp, sinh tử, 1×1, HE Vai chính: Thẩm Tương Ngôn, Hạ Dung ┃ Vai phụ: ┃ Khác: ================ Đây là bộ thứ 2 mình edit nên nếu có chỗ nào không đúng hoặc không hợp thì mọi người vui lòng góp ý để mình chỉnh sửa hoặc giải thích nhé(⌒▽⌒ゞ Đôi lời của edit: thấy mọi người than thảm quá nên mới nói thêm 1 chút, có 1 chi tiết trong truyện này cho biết thụ có kinh nguyệt nhé, nhưng thụ không phải người song tính đâu (nói thẳng ra là có thể sinh con được nhưng không có 2 lỗ), nên ai không chịu được có thể không nhảy hố trước khi quá muộn :)))
|
Chương 1 Edit: Arisassan Thẩm Tương Ngôn vừa đẩy cửa vào liền trông thấy một dáng người nhỏ nhắn, đầu đội khăn đang ngồi nghiêm túc bên cạnh giường. Người nọ sau khi nghe thấy tiếng hắn đột nhiên trở nên bối rối, tay nhỏ gắt gao kéo ống tay áo; nói y nhỏ cũng không quá đáng, căn cứ theo ký ức của nguyên chủ thì tiểu phu lang được gả tới này tên là Hạ Dung, năm nay mới 14 tuổi, mà ở thế kỷ 21 kiếp trước hắn sinh sống thì 14 tuổi vẫn còn được xem là trẻ con. Đời trước Thẩm Tương Ngôn là một cô nhi, sau khi tốt nghiệp trung học vì không có tiền nên đành phải bỏ học giữa chừng. Sau khi bỏ học hắn lại bái một chế hương sư làm thầy, do bản thân thông minh lanh lợi nên sau vài năm cũng trở thành một tay chế hương điêu luyện. Đến năm ba mươi tuổi thì sự nghiệp coi như thành đạt, mở được một phòng chế hương tư nhân chuyên đặc chế nước hoa cho nhân sĩ tầng lớp thượng lưu, do kinh doanh nhiều năm nên thành ra cũng hơi có tiếng. Vốn cuộc sống của hắn đều đang rất suôn sẻ, đột nhiên lại gặp tai nạn giao thông lúc đang trên đường đi công tác về, tỉnh lại đã thấy mình xuyên đến thời không này, trở thành Thẩm Tương Ngôn của Phượng Dụ quốc. Thẩm Tương Ngôn lúc tỉnh lại bên trong thân thể này may mắn có được toàn bộ ký ức của nguyên chủ, nếu không thì hắn cũng không thể thích ứng được với sinh hoạt thời cổ đại nhanh như vậy. Thân thể này cũng tên là Thẩm Tương Ngôn, ngoài việc trùng tên với hắn, Thẩm Tương Ngôn còn được sinh ra trong Thẩm gia được xem là thế gia chế hương tổ truyền, nhưng đáng tiếc thay mấy đời Thẩm gia đều là con một, đến đời tổ phụ của hắn thì tất cả họ hàng đồng lứa trong tộc đều đã qua đời, từ đó Thẩm gia bắt đầu sa sút. Phụ thân của nguyên chủ năm trước theo thường lệ đi đến phía nam để chọn mua hương liệu, trên đường trở về lại bất hạnh gặp phải sơn tặc, vừa tổn thất hàng hóa nặng nề vừa bị trọng thương, về đến nhà mấy ngày sau liền đoạn khí. Mẫu thân của nguyên chủ sau khi trượng phu đi rồi cũng ưu tư thành tật, đầu năm này cũng nhắm mắt xuôi tay. Nguyên chủ năm nay chỉ mới 17 tuổi, hai người thân nhất lại lần lượt qua đời làm cho hắn nhất thời không chịu được cứ như vậy ngã bệnh. Mà tiểu phu lang này là do mẫu thân của nguyên chủ trước khi mất đã đính ước cho hắn, sắp xếp để hắn mau chóng sớm ngày thành thân, để bà làm mẫu thân có thể có mặt mũi xuống gặp liệt tổ liệt tông. Thẩm gia từ trước đến nay vẫn luôn một mạch đơn truyền, không thể thấy được Thẩm Tương Ngôn kết hôn sinh con vẫn là nỗi niềm hối tiếc lớn nhất đời bà. Kỳ thật mẫu phụ của Thẩm Tương Ngôn lúc còn sống đính ước cho hắn cũng không phải song nhi được gả tới này, mà là tỷ tỷ của y Hạ Qúy. Nhưng hai năm qua Thẩm gia gặp biến đổi lớn, người dân xung quanh lại đồn đại rằng con trai Thẩm gia này mệnh xấu, không phải là thứ tốt lành gì. Đợi đến khi Thẩm Tương Ngôn chống đỡ một thân bệnh tật lo liệu xong ma chay cho mẫu thân, chuẩn bị đi Hạ gia cầu hôn để thực hiện di ngôn của mẹ thì Hạ gia kia lại đau lòng nữ nhi, một mực chắc chắn lúc trước không phải đích nữ nhà họ Hạ Qúy được đính ước mà là song nhi do tiểu thị sở sinh Hạ Dung. Đây không thể nghi ngờ là cọng rơm cuối cùng ép gãy Thẩm Tương Ngôn(*), ở thời không này ngoại trừ nam nữ thì còn có song nhi với bề ngoài không khác gì nam tử bình thường, nhưng song nhi có thể mang thai, tuy nhiên tỉ lệ thụ thai so với nữ tử lại thấp hơn rất nhiều, điều này dẫn đến việc địa vị của song nhi cũng kém xa nữ tử, nam tử nơi đây cũng hiếm người nào muốn cưới song nhi về làm chính thê. [* phỏng theo câu "Cọng rơm cuối làm gãy lưng con lạc đà", có ý nghĩa tương tự như câu "Một giọt nước làm tràn ly"] Trở lại với chuyện của nguyên chủ, sau khi từ Hạ gia về thì lại bệnh không dậy nổi, mãi đến tận nửa tháng trước khi hắn tỉnh lại bên trong thân thể này. Nói tới Thẩm Tương Ngôn hiện tại, hắn vốn trời sinh thích nam, tuy ai nghe qua cũng thấy tính hắn vừa khiết phích vừa lập dị, nhưng hắn vẫn muốn tìm một người có thể nghiêm nghiêm túc túc toàn tâm toàn ý cùng hắn sống đến hết đời, nếu không được thì thà không có còn hơn. Tình yêu khác giới còn chưa chắc có thể vẹn toàn, huống chi là tình yêu đồng giới vốn đã không được người đời chấp thuận, do đó rất dễ để biết được rằng việc tìm một người có thể thật lòng yêu mình khó cỡ nào, thế nên ở kiếp trước đến lúc chết Thẩm Tương Ngôn vẫn còn là xử nam. Hạ Dung ngồi đó nghe thấy tiếng người đẩy cửa vào, tim đều sốt sắng cả lên. Đây là tướng công tương lai của y sao, không biết tướng công có ghét y hay không nhỉ... Hạ Dung theo bản năng căng thẳng nắm chặt ống tay áo. Nhưng khi nghe tiếng bước chân bước đến trước mặt mình rồi dừng lại không tiến lên tiếp, tâm Hạ Dung dần dần trầm xuống. Đúng là ghét thật rồi, dù sao thì cũng đâu ai muốn cưới một song nhi về nhà làm vợ đâu. Bàn tay đang nắm ống tay áo của y lại siết chặt thêm vài phần, đối tượng đính ước ban đầu của hắn vốn là tỷ tỷ y, chưa kể từ nhỏ đến lớn cả phụ thân lẫn mẫu thân và tỷ tỷ đều không hề thích y, có lẽ y toàn khiến cho người ta phải chán ghét. Đến lúc dứt ra được khỏi suy nghĩ của mình, Thẩm Tương Ngôn đã trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn ngồi kia đang căng thẳng đến mức sắp kéo rách cả ống tay áo của bản thân. Hắn buồn cười cầm hỉ xứng trên bàn lên rồi tiến đến mở khăn ra, nửa tháng này hắn cũng đã suy nghĩ kỹ, nếu đã cưới về rồi, chỉ cần cả hai hợp tính nhau thôi thì hắn cũng không ngại chăm sóc đối phương thật tốt, tốt nhất vẫn là từ từ mà bồi dưỡng ra tình cảm thì hơn, tuổi tâm lý của hắn đã hơn ba mươi rồi mà từ nhỏ đến lớn vẫn luôn một thân một mình, hắn cũng rất muốn tìm một người để cùng nhau sinh sống. Vừa lúc xuyên qua đây lại gặp được, có thể nói là duyên trời định đi. Khăn trùm đầu thêu hoa văn long phượng bị xốc lên, khuôn mặt Hạ Dung lộ ra, đôi mắt to tròn, lông mi dài cong vút, làn da trắng nõn, tướng mạo thanh tú sạch sẽ, bất quá hắn cảm thấy y vẫn còn hơi nhỏ, lớn lên một chút có lẽ sẽ đẹp hơn. Thẩm Tương Ngôn yên tâm rồi, lúc trước tuy có ý định từ từ bồi dưỡng tình cảm, nhưng hắn sợ người hắn cưới về lại không hợp mắt mình, nhiều lúc bảo nam nhân là sinh vật suy nghĩ bằng nửa người dưới cũng không sai, dù sao thì tình yêu luôn đi đôi với tình dục. Nếu như bề ngoài không hợp thì hắn cũng không biết phải làm sao, nhưng may là Hạ Dung lại hoàn toàn phù hợp thẩm mỹ của hắn một cách bất ngờ, chủ yếu là do khí chất sạch sẽ trên người y. Hạ Dung bị tướng công tương lai của mình ngắm đến mức ngượng ngùng, tướng công của y thật đẹp mắt làm sao. Thẩm Tương Ngôn đến trước mặt bàn, trên bàn đã chuẩn bị sẵn một bình rượu giao bôi, hắn rót hai chén rượu rồi đưa cho Hạ Dung một chén. "Uống chén rượu hợp cẩn này, ngươi và ta coi như chính thức kết làm phu phu, động phòng hợp cẩn cùng quân uống, đồng cam cộng khổ vi phu thê." Hạ Dung nhận lấy chén rượu, hai người bắt chéo tay nhau rồi từng người uống hết rượu trong chén mình. Đặt chén xuống bàn, Thẩm Tương Ngôn lấy tóc của cả hai cột lại, rồi dùng kéo cắt đi phần tóc bị cột lại ấy đưa cho Hạ Dung, sau khi nhìn y cẩn thận từng li từng tí bỏ chúng vào hà bao thì lúc này hắn mới cầm lấy dĩa tráng miệng đã chuẩn bị sẵn trước đưa cho Hạ Dung. "Cả ngày chưa ăn gì chắc giờ ngươi cũng đói bụng rồi, nghe nói bánh ngọt bán ở tiệm này ăn rất ngon, nên ăn mấy cái dằn bụng đi." Mỗi khối tráng miệng đều được làm rất tinh xảo, Hạ Dung cẩn thận dùng tay cầm một khối đặt bên ngoài rìa dĩa, mùi vị của khối tráng miệng hòa tan ngay trong miệng, là mùi bánh hoa quế, ngọt ngọt ngào ngào, ăn thật ngon. Món tráng miệng này y chỉ được ăn hồi bé lúc cha vẫn còn sống, đó cũng là mấy khối ít ỏi được ban phát vào dịp năm mới, cha nhịn không ăn để dành hết cho y, sau khi cha qua đời y cũng chưa bao giờ được ăn món tráng miệng nào ngon như vậy. Nhớ đến cha thường hay ôn nhu hát ru y ngủ, Hạ Dung bất tri bất giác đỏ cả hốc mắt, tướng công đúng là người tốt, còn mua tráng miệng cho y ăn, cha mà biết được chắc cũng có thể yên lòng. Thẩm Tương Ngôn không hiểu sao Hạ Dung ăn món tráng miệng thôi cũng khóc được, khuôn mặt nho nhỏ chan đầy nước mắt khiến ai nhìn cũng phải đau lòng. Thẩm Tương Ngôn hiếm thấy chịu kiên nhẫn mà ôn thanh hỏi. Hồi đầu Hạ Dung vẫn không chịu nói, hắn luống cuống dỗ dành một hồi y mới chịu nói ra, trong trí nhớ của Thẩm Tương Ngôn cũng biết được Hạ Dung vốn không phải do vợ cả của Hạ lão gia sinh mà là do một tiểu thị song nhi sở sinh, ngay cả mấy khối tráng miệng cũng ít khi được ăn, như thế thì cuộc sống của Hạ Dung ở Hạ gia chắc cũng chẳng khấm khá gì. Thẩm Tương Ngôn nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Dung, hay cho một cái Hạ gia, dám đối xử với người này như vậy, nếu bọn họ đã không cần thì cứ để tiểu Hạ Dung lại cho hắn sủng. Nghĩ tới đây hắn chợt rùng mình, từ khi nào mà hắn lại cho rằng Hạ Dung là của hắn chứ. Tự cười nhạo mình một chút lại thôi, nếu đã được xuyên về cổ đại, cưới được y về nhà, không phải người của hắn thì là của ai. Trong thâm tâm Thẩm Tương Ngôn cũng có dục vọng chiếm hữu của riêng mình, chỉ là trước đây không ai có thể khiến hắn cảm thấy như thế, nếu bây giờ đã nhận định Hạ Dung là người của hắn thì sau này hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để người khác bắt nạt y. Dỗ Hạ Dung ăn thêm vài miếng tráng miệng, trông thấy bộ dáng của y rõ là đã ăn đến no căng bụng rồi vậy mà còn nhìn chằm chằm dĩa tráng miệng không tha, đột nhiên hắn lại thấy buồn cười. Dọn dẹp xong dĩa tráng miệng cũng không quên rót chén nước cho y, để y không buồn vì không được ăn xong hết dĩa, không phải hắn không cho y ăn, chỉ là buổi tối mà ăn quá no thì sẽ rất khó chịu. Hạ Dung quả thật đang lúng túng muốn chết, tướng công thấy y ăn quá nhiều như vậy chắc sẽ ghét y mất, lẽ ra y không nên ăn nhiều đến thế, hai bàn tay nhỏ bé lại vô thức nắm lấy ống tay áo, nước mắt lại một lần nữa chực trào ra. Thẩm Tương Ngôn vừa nhìn là đã biết y đang nghĩ gì, không nhịn được giải thích vài câu: "Được rồi, Dung nhi, sau này ta gọi ngươi như vậy được không, ngày mai Dung nhi có thể tiếp tục ăn mấy món tráng miệng đó, nếu hôm nay ăn quá nhiều thì ngươi sẽ cảm thấy khó chịu." Nói xong lấy tay xoa xoa đầu Hạ Dung: "Được rồi, hiện tại ta đi chuẩn bị nước, rửa mặt xong chúng ta nên đi ngủ thôi, dù sao cũng muộn lắm rồi." Hết chương 1 *Bánh hoa quế *Hỉ xứng Edit: Hôm qua đăng rồi mà nó lỗi lỗi sao sao...
|
Chương 2 Edit: Arisassan Thấy Hạ Dung gật đầu cho hắn gọi y là Dung nhi, Thẩm Tương Ngôn liền chuẩn bị đi múc nước, nhưng chưa kịp đứng lên thì góc áo lại bị Hạ Dung nắm lấy. "Tướng công, Dung nhi cũng biết múc nước." Ánh mắt y rất kiên định, những việc nhà bình thường này Hạ Dung cũng thường hay làm hồi còn ở Hạ gia, nếu tướng công biết y có thể làm việc thì chắc hắn cũng không trách y ăn quá nhiều đâu. "Dung nhi không cần làm đâu, sau này những việc như thế này cứ để tướng công làm là được, còn Dung nhi chỉ cần ngồi ở chỗ này trông tướng công thôi." Mặc dù trời chỉ mới vào thu, nhưng mưa thu cũng vừa mới dứt không lâu trước đó, khí trời đã bắt đầu trở lạnh. Hơn nữa đã muộn thế này sao hắn có thể để Hạ Dung làm những việc như vậy được. Lúc Thẩm Tương Ngôn bưng chậu nước tiến vào, Hạ Dung đang ngồi trước bàn trang điểm gỡ trang sức trên tóc mình xuống. Thẩm Tương Ngôn thấy y chật vật liền tiến lên giúp gỡ, cuối cùng dùng một cái lược gỗ để chải đầu cho Hạ Dung, những sợi tóc của Hạ Dung lướt xuyên qua kẽ tay Thẩm Tương Ngôn, xúc cảm rất tốt, khiến hắn không khỏi cầm lược mà chải một lúc lâu. Chờ hai người rửa mặt xong lên giường, bởi không được thổi tắt nến đỏ trong đêm tân hôn nên Thẩm Tương Ngôn hoàn toàn thấy rõ được đỉnh đầu xù tóc của cái người đang cuộn mình trong chăn kia. Đến gần nhìn còn thấy người trong chăn có hơi run rẩy một chút, Thẩm Tương Ngôn khẽ cười, đến cùng thì vẫn là trẻ con, bị buộc thành thân với một người xa lạ thế này chắc cũng phải rất sợ hãi. Bất quá Thẩm Tương Ngôn cũng không muốn đêm tân hôn đầu tiên của mình cứ diễn ra một cách lạnh nhạt như vậy, tóm lại vẫn nên bắt đầu trước một chút, có lẽ là bắt đầu từ việc ôm nhau ngủ đi. Nghĩ tới đây Thẩm Tương Ngôn vươn tay kéo Hạ Dung về hướng mình, khiến y tựa vào ngực hắn, cảm thấy thân thể trong lồng ngực cứng ngắc lạnh lẽo, Thẩm Tương Ngôn cau mày, vòng tay ra sau lưng nhẹ nhàng dỗ dành y, lại kéo chăn lên đắp kín cho y thêm một chút. "Dung nhi, nói cho ta nghe về cha ngươi đi." "Cha sao, lúc cha mất Dung nhi vẫn còn bé lắm, Dung nhi chỉ nhớ cha vẽ tranh rất đẹp, còn hay kể chuyện cho Dung nhi nghe, cha còn rất dịu dàng nữa." "À, vậy sau này tướng công cũng kể chuyện cho ngươi nghe được không? " "Thật chứ?" "Thật." Cúi đầu nhìn thấy Hạ Dung hai mắt sáng rỡ, Thẩm Tương Ngôn từ đó tới giờ chưa bao giờ được nhìn với ánh mắt chăm chú như vậy, vô thức cúi xuống hôn lên đôi mắt xinh đẹp kia, hôn xong liền ho nhẹ một cái, chậm rãi kể lại chuyện cổ tích về công chúa Bạch Tuyết, bất quá cũng có cải biên đôi chút, công chúa biến thành song nhi, vương tử vẫn là vương tử, cuối cùng đương nhiên là cả hai sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Cảm thấy thân thể tựa trong lồng ngực dần dần thả lỏng, Thẩm Tương Ngôn liền biết hắn chọn đúng chuyện để kể rồi. Lúc kể xong chuyện thì Hạ Dung cũng mơ màng sắp ngủ, Thẩm Tương Ngôn quay sang nhìn xem nến đỏ đã cháy đến mức nào, rồi điều chỉnh vị trí để cho Hạ Dung nằm thoải mái hơn một chút, còn về việc động phòng thì chờ y lớn thêm nữa hẵng nói. Hắn nhẹ giọng nỉ non một tiếng "Ngủ đi" liền ôm người ngủ. -- Sáng sớm hôm sau, Hạ Dung tỉnh lại trong lồng ngực Thẩm Tương Ngôn, nhớ đến cái hôn nhẹ nhàng của tướng công đêm hôm qua, Hạ Dung không hiểu sao lại ngượng ngùng đỏ mặt. Kỳ thực trước khi Hạ Dung xuất giá, mẫu thân chỉ tiện tay ném cho hắn một quyển sách giáo dục tình dục trước khi cưới nho nhỏ, cũng không nói cho y biết đó là cái gì. Hạ Dung từ nhỏ ít khi tiếp xúc với người khác, tính tình vô cùng đơn thuần, quyển sách kia y vừa lật sang trang thứ nhất liền bị dọa sợ rồi sau đó cứ thế nhét kín dưới đáy hòm, căn bản chưa từng đọc qua, cho nên Hạ Dung đến bây giờ đối với việc động phòng vẫn tỉnh tỉnh mê mê, tối hôm qua Thẩm Tương Ngôn không muốn y, y cũng không cảm giác được có cái gì không đúng. Thẩm Tương Ngôn kỳ thực đã tỉnh lâu rồi, hắn vốn có thói quen dậy sớm, bất quá dù có tỉnh hắn cũng không dám động đậy, chỉ sợ quấy rầy giấc ngủ của người nằm trong lồng ngực, mà khiến hắn bất ngờ hơn là đứa bé này cư nhiên cũng tỉnh dậy sớm như thế. Thấy Hạ Dung không có ý muốn tiếp tục ngủ, hai người liền rửa mặt rời giường. Nơi ở của Thẩm Tương Ngôn là một tiểu viện nho nhỏ chỉ có hai khoảng sân không quá lớn, vừa vào là ngoại viện chỉ lớn bằng phân nửa hộ nhà phổ thông, dùng để chiêu đãi khách nhân, qua thùy hoa môn chính là nội viện, nội viện diện tích cũng không nhỏ, gồm ba gian chính thất là nơi ở của bọn hắn bây giờ, ngoại trừ nhà bếp ở ngoài thì đông sương phòng được dùng làm thư phòng, tây sương phòng thì bị hắn đổi thành phòng chế hương, bên trong có đủ những hương liệu bình thường, những thứ này đều do người trong nhà lúc trước làm sinh ý chế hương lưu lại, bất quá từ khi Thẩm phụ mất thêm vào Thẩm mẫu bệnh nặng, sự vụ làm ăn trong nhà không còn ai quản lý, cửa tiệm nhỏ do Thẩm phụ để lại cũng đã bị đóng cửa từ lâu. Thẩm Tương Ngôn từ khi tỉnh lại bên trong thân thể này đã chuẩn bị sẽ tiếp tục theo nghề chế hương, hắn tin tưởng thủ nghệ của mình cùng những công thức chế hương hắn biết có thể khiến cho hắn cùng Dung nhi có được một cuộc sống thật đầy đủ và hạnh phúc. Điểm tâm là do hắn nấu, gồm cháo thịt heo rau củ cộng thêm một vài món ngon vụn vặt ăn kèm. Thẩm Tương Ngôn nấu ăn cũng khá ngon, dù sao kiếp trước hắn luôn phải sống độc thân một mình, không thể luôn ăn đồ ăn tiệm được, thời gian dài cũng học được cách tự nấu ăn ở nhà. Trông Hạ Dung ăn đồ ăn hắn làm một cách rất ngon miệng, Thẩm Tương Ngôn cười cười hiểu rõ, xem ra hắn đã cưới về một bé tham ăn rồi. "Lát nữa ăn sáng xong Dung nhi đi với ta ra ngoài một chuyến, trong nhà cần mua thêm một vài thứ, Dung nhi cũng ngẫm lại xem mình cần thứ gì để tướng công tiện thể mua luôn cho ngươi." Hạ Dung vào cửa chỉ mang theo một hòm đồ, sáng nay lúc y mở ra Thẩm Tương Ngôn cũng nhân tiện nhìn vào xem thử, chỉ có vài bộ quần áo cũ với một chút đồ vụn vặt, có lẽ hắn nên mua cho y thêm chút quần áo với trang sức, trong nhà còn khoảng hơn tám mươi lượng bạc, tuy rằng tiết kiệm được chỗ nào thì hay chỗ nấy, nhưng hắn không muốn Hạ Dung phải sống thiếu thốn như vậy, hơn nữa cửa hàng nhà hắn cũng chuẩn bị khai trương trở lại, tiền bạc gì rồi sẽ lại kiếm về được thôi. "Dung nhi có thể đi ra ngoài cùng tướng công sao? Dung nhi không thiếu gì cả, cũng không cần mua thêm đâu." Hai mắt Hạ Dung long lanh sáng rỡ, tựa như một chú cún con đang làm nũng với chủ nhân, y lớn như vậy rồi mà số lần được ra dạo phố có thể đếm trên đầu ngón tay, vừa nghe Thẩm Tương Ngôn nói muốn mang y đi cùng, phản ứng dĩ nhiên rất mãnh liệt. "Đương nhiên có thể, lát nữa chúng ta cùng đi." Về phần Hạ Dung nói y không thiếu đồ gì, hắn tự động lơ đi. Ăn xong rồi nghỉ ngơi một lúc, Thẩm Tương Ngôn mới dẫn Hạ Dung đi đến khu chợ ở trấn trên, mua hai cân thịt heo, một cân thịt bò, một con cá chép cùng với năm mươi quả trứng gà, trong nhà vẫn còn gạo và mì, mấy thứ này mua về chủ yếu là để bồi bổ thân thể cho Hạ Dung, tối hôm qua hắn ôm thấy y gầy đến mức lộ cả xương, thế là quá mức gầy rồi. Thấy phía trước có một cửa hàng bán bánh ngọt, nhớ tới Hạ Dung cũng thích ăn mấy thứ này, hắn liền mang y vào mua vài cái rồi bảo chủ quán lấy giấy dầu bọc lại. Sau đó hắn dẫn Hạ Dung đi đến Cẩm Tú Phường nổi tiếng là nơi bán y phục chất lượng tốt nhất khắp trấn trên, đặt may cho Hạ Dung hai bộ, một bộ vàng nhạt, một bộ xanh lam, cuối cùng còn chọn thêm vài cuộn vải màu sáng, bảo lão thợ may trong tiệm đo đạc cho Hạ Dung, định ra kiểu dáng y phục, cho thợ may làm ra vài bộ y phục giữ ấm để dùng cho mùa sau, cẩn thận hẹn hai ngày nữa tới lấy. Vốn hắn còn muốn mua thêm cho Hạ Dung vài bộ áo lót nữa, nhưng khi nhắc đến thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Dung lại đỏ bừng lên, kéo ống tay áo của hắn lại bảo rằng y có thể tự may những thứ đấy, Thẩm Tương Ngôn không ngờ rằng Hạ Dung hiền huệ đến thế lại còn biết may vá y phục, liền mua hai cuộn vải có sắc trắng gần như trong suốt cùng sờ lên rất êm mượt đem về cho Hạ Dung tự may. Kỳ thực tay nghề may vá của Hạ Dung cũng không thành thạo lắm, chỉ là y ngượng không dám để cho tướng công mới sống chung với nhau được một ngày mua áo lót cho, nên mới chủ động bảo mình biết may. Mua đầy đủ hết mọi thứ xong Thẩm Tương Ngôn dẫn Hạ Dung đến một cửa tiệm buôn nhân khẩu do quan phủ phụ trách, việc buôn bán nhân khẩu ở Phượng Dụ quốc đều do quan gia tiến hành quản lý, mua người từ chỗ này cũng đảm bảo hơn. Thẩm Tương Ngôn vốn muốn mua một người để trông cửa hàng giúp hắn, tuy thuê người về làm công cũng tốt, nhưng dùng người do mình mua về vẫn yên tâm hơn, tính toán số tiền còn lại trong túi một chút, lúc nãy mua đồ ăn tốn khoảng một lượng bạc, mua y phục với vải vóc cho Hạ Dung tốn thêm sáu lượng nữa. Mua một người biết chữ và tính sổ có thể sẽ hơi đắt chút, cỡ khoảng hai mươi lượng là vừa, số tiền còn lại đủ để hắn tân trang lại cửa hàng của mình. Cuối cùng Thẩm Tương Ngôn chọn mua một nam nhân hai mươi tuổi trông khá thành thật, trước đây từng làm chưởng quỹ cho một nhà phú hộ, sau đó nhà nọ bán nhà để lên kinh thành tìm người thân, một ít hạ nhân không cần thiết phải mang theo đều đem bán, Thẩm Tương Ngôn nhận lấy giấy bán thân rồi sửa lại tên cho hắn ta thành Thẩm An. Sau đó hắn dẫn Thẩm An đến cửa tiệm Thẩm gia, tiệm đã đóng cửa được gần một năm, diện tích cũng không lớn, bất quá hơn ở chỗ được đặt ở một vị trí rất tốt. Cả tiệm có tổng cộng ba gian cả trong lẫn ngoài, vừa vặn gian ngoài có thể dùng để đón tiếp khách nhân bình thường, nếu có khách quý thì có thể dùng gian bên trong để đón đãi, còn một gian nhỏ nhất khác đúng lúc có thể làm phòng ở cho Thẩm An. Trước đó hắn đã quét dọn cửa tiệm đơn giản một lần, hiện tại Thẩm An chỉ cần xem mình có thiếu đồ dùng sinh hoạt gì nữa không. Sau đó Thẩm Tương Ngôn liền bàn giao Thẩm An ngày mai đến nhà hắn lấy một ít hương hoàn được phối sẵn gần đây cùng với vài phần hương dạng khối, rồi để lại cho Thẩm An hai lượng bạc bảo hắn tự mình xử lý nốt chỗ việc còn lại. Lúc chuẩn bị xong hết những thứ còn lại thì cũng đã đến trưa, Hạ Dung cùng hắn đi dạo từ sáng sớm đến giữa trưa như thế chắc cũng mệt rồi nên Thẩm Tương Ngôn liền kéo y bước nhanh về nhà. Trên đường trở về chợt gặp phải một gánh hàng bán kẹo hồ lô, Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung quay đầu nhìn chỗ bán kẹo kia mấy lần liền thì cười cười dẫn y đến đó. "Kẹo hồ lô bán thế nào?" "Kẹo hồ lô hai đồng một cái, vị thiếu gia này mua cho phu lang của ngài một cái đi." "Vậy cho ta một cái." Thẩm Tương Ngôn trả tiền, chọn một xiên sơn tra đặc biệt lớn, trám đường nhiều nhất đưa cho Hạ Dung. Hạ Dung nhận lấy xiên hồ lô, không khỏi cúi đầu ảo não vì hồi nãy lỡ biểu hiện tâm tình của mình ra quá rõ ràng, trước khi xuất giá y có nghe mẫu thân và phụ thân nói rằng gia cảnh của tướng công nay không thể so với trước, hôm nay lại bỏ ra nhiều tiền chỉ để mua đồ cho y như vậy, đáng lẽ ra y nên bảo tướng công mình không muốn mua này nọ mới đúng. "Sao vậy Dung nhi, sao không ăn?" Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung cầm xiên kẹo cả nửa ngày cũng không ăn, bộ dáng tâm sự nặng nề liền quay qua hỏi. "Tướng công, trước đây khi còn bé cha có nói với ta, sống tiết kiệm vẫn tốt hơn, sau này không cần phải mua cho Dung nhi nhiều thứ như vậy..." Hạ Dung nghĩ ngợi một hồi mới lấy hết dung khí mà nói ra suy nghĩ của mình. "Ai, tiểu phu lang nhà ta cư nhiên lại hiền lành đến thế, sau này nhất định có thể quản lý toàn gia thật tốt đây. Được rồi, bất quá không sao, tướng công của ngươi hoàn toàn có đủ khả năng để nuôi ngươi mà." Nói đến đây, hắn giơ ngón tay ra chạm một cái vào chóp mũi nho nhỏ của Hạ Dung, "Việc kiếm tiền nuôi gia đình vẫn cứ nên giao hết cho tướng công đi, Dung nhi không cần lo lắng gì cả." Dung nhi chắc đang sợ trong nhà không còn tiền đây mà, nhìn con người nhỏ bé này sau khi dốc hết dũng khí để nói hết những lời kia lại lo lắng nhìn về phía hắn, Thẩm Tương Ngôn đưa tay sờ sờ mũi, không hiểu sao lại thấy người trước mắt này đáng yêu không chịu được. Dắt tay tiểu phu lang về nhà, Thẩm Tương Ngôn quyết định chuẩn bị nấu bữa trưa gồm một nồi cá chép kho, một dĩa thịt bò luộc, lại thêm một phần rau trộn tam ti, cùng canh cà chua trứng ăn chung với cơm tẻ, tiểu phu lang chắc sẽ thích lắm đây. Thấy tướng công định vào bếp nấu cơm, Hạ Dung vội vàng biểu thị rằng mình cũng có thể làm được, tướng công nên nghỉ ngơi đi, bất quá lại bị Thẩm Tương Ngôn cự tuyệt. Nhưng dưới sự kiên trì của Hạ Dung, Thẩm Tương Ngôn không thể không đáp ứng để y cùng làm. Vậy nên Hạ Dung cuối cùng được giao cho việc bưng đồ ăn ra bàn cũng như nêm nếm thức ăn, tất nhiên là Thẩm Tương Ngôn không cho phép y bưng những loại dĩa dùng để đựng đồ ăn nóng, hắn sợ y không cẩn thận khiến tay bị phỏng, trực tiếp tranh lấy tự mình mang lên bàn. Hết chương 2 *Cháo thịt heo rau củ *Kẹo hồ lô *Cá chép kho *Thịt bò luộc *Rau trộn tam ti *Canh cà chua trứng
|
Chương 3 Edit: Arisassan Một bữa cơm ăn rất ngon miệng, bất quá ngoài dự liệu của Thẩm Tương Ngôn, Hạ Dung cư nhiên lại không hề gắp cá lên ăn. Sau đó hắn truy hỏi thì Hạ Dung mới đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói rằng khi còn bé từng bị hóc xương một lần, rồi sau này sợ không dám ăn cá nữa. Thẩm Tương Ngôn nghe xong liền tự mình lấy đũa xẻ phần thịt ngon nhất trên thân cá gắp lên, cẩn thận rút bỏ xương ra rồi cho vào bát của Hạ Dung. Hắn vừa ăn vừa suy nghĩ, cá có rất nhiều chất dinh dưỡng, không biết ở trấn Phù Dung này có thể mua được cá biển hay không, thường thì cá biển có một vài loài không có hoặc có rất ít xương, nếu vậy thì sau này Hạ Dung ăn cá không phải lo bị hóc nữa, chưa kể hương vị của cá biển còn ngon hơn cá bình thường rất nhiều lần. Bất quá nơi này hình như cách biển khá xa, hải sản chở được tới đây không biết có còn tươi không nữa. Hạ Dung nhìn phần cá thêm ra trong bát mình, cảm thấy cả lòng đều ấm áp, tướng công thật ôn nhu, đối xử với Dung nhi thật tốt. Tại sao tướng công tốt như thế mà tỷ tỷ lại không muốn gả vậy. Bất quá bây giờ tướng công là của mình, đúng thế, là của riêng mình, nghĩ đến đây Hạ Dung đột nhiên giật mình sợ hãi, tướng công cưới một song nhi như mình là đã rất ủy khuất rồi, y dù không biết nhiều về thế giới bên ngoài, nhưng cũng biết được rằng đối với nam nhân ở Phượng Dụ quốc thì tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, như phụ thân y ngoại trừ cha còn có thêm một tiểu thiếp. Nếu sau này tướng công có thêm người khác bên cạnh, có phải sẽ không còn đối xử với Dung nhi tốt như vậy nữa hay không. Hy vọng tướng công có thể cưới một mình mình thôi, a, hay là chỉ đối xử tốt với một mình mình thôi cũng được, từ giờ khắc này trong lòng Hạ Dung chậm rãi đâm chồi một ý niệm nhỏ bé mang tên "Nguyện tướng công mãi chỉ thuộc về mình", nếu Thẩm Tương Ngôn mà biết được suy nghĩ của Hạ Dung thì chắc sẽ bụng vui như mở cờ, có khi lại càng mong cho chồi non kia đốt cháy giai đoạn mà vươn lên nhanh đi luôn ấy. Sau khi hai người dùng cơm xong, Thẩm Tương Ngôn chuẩn bị đi đến tây sương phòng để sửa sang lại phần hương hoàn cùng hương khối ngày mai sẽ đưa đến tiệm, phần lớn trong số đó đều là những thứ đã được chế tác trước khi Hạ Dung chuyển đến đây, về phần đóng gói thì Thẩm Tương Ngôn cũng bỏ sức khá nhiều, mỗi phần đều được đựng trong những hộp gỗ, hộp bạc điêu khắc tinh xảo gọn gàng, giờ chỉ cần sắp xếp để mai vận chuyển tiện hơn là được nên hắn cũng không mất quá nhiều thời gian để làm xong. Xế chiều hôm nay, hắn dự định điều chế thêm một loại hương khác có mùi hương rất thanh nhã mang tên Duyên Nguyệt Hương, nguyên vật liệu đều đã được chuẩn bị xong sẵn trước đó, bao gồm rượu tinh, gỗ cẩm lai, hoa cam, cây sả và gỗ tuyết tùng. Đem những nguyên liệu này trích ra một lượng vừa đủ để điều chế theo một tỉ lệ và trình tự nhất định, rồi bỏ thành phẩm vừa chế ra được vào những bình sứ trắng tinh xảo đã được chuẩn bị từ trước, ủ qua một đêm là được. Loại hương dạng nước này có công thức điều chế rất đơn giản, chủ yếu là phụ thuộc vào tay nghề đo lường tỉ lệ nguyên liệu và phối hợp chúng với nhau trong quá trình điều chế của người thực hiện. Đối với hắn thì những trình tự này cũng không khó lắm, nhưng đối với thị trường Phượng Dụ quốc vốn không có khái niệm nước hoa là gì thì khi Duyên Nguyệt được tung ra, nó chắc chắn sẽ đem về cho Thẩm Tương Ngôn một khoản lợi nhuận kếch xù. Từ lúc Hạ Dung cùng Thẩm Tương Ngôn bước vào phòng chế hương thì luôn tỏ vẻ tò mò, một hồi lén lút ngửi cái này, một hồi lén lút ngửi cái kia, mặc dù mỗi loại đều có hình thái bất đồng nhưng cái nào cũng rất thơm và dễ ngửi. Tới lúc y đi một vòng tham quan cả căn phòng xong, trở về chỗ cũ trông thấy cảnh Thẩm Tương Ngôn đang chế hương thì không thể cưỡng lại mà bị bộ dáng chăm chú của tướng công mình mê hoặc, Hạ Dung vẫn chưa hiểu được một điều rằng đàn ông lúc tập trung làm việc luôn là quyến rũ nhất, chỉ thấy bộ dáng tướng công lúc này thật mê người. Thẩm Tương Ngôn quay đầu lại trông thấy Hạ Dung đang ngơ ngác nhìn mình, liền hỏi y có muốn cùng học chế hương hay không, sau khi Hạ Dung gật đầu thì kéo y đến chỗ mình rồi giải thích cho y nghe, Hạ Dung cũng rất có ngộ tính, Thẩm Tương Ngôn chỉ cần nói qua một lần thôi là hiểu được ngay, phu phu bận bịu cả một buổi chiều cuối cùng cũng coi như xong việc. Đêm đó khi Hạ Dung tắm rửa xong trở về phòng thì đột nhiên cảm thấy cả gian phòng đều ấm áp dễ chịu hẳn lên, y nhìn xung quanh một lần, thấy trong góc phòng có đặt thêm một chậu than, bên trong đang đốt than Ngân Ti không khói thượng đẳng, hai người cùng nhau nằm trên giường kể cho đối phương nghe những chuyện mình đã làm trong ngày rồi mới thiếp đi, thân thể Hạ Dung cũng không còn lạnh băng như đêm hôm qua nữa. Nói tới Thẩm Tương Ngôn, nếu hắn đã thật sự muốn đối xử tốt với một người thì chắc chắn hắn sẽ làm được thật chu đáo tỉ mỉ, mà bắt đầu từ hôm nay cho đến rất nhiều năm sau, Hạ Dung đều có thể tự mình trải nghiệm được những cái tốt của Thẩm Tương Ngôn, từng cái từng cái một. - Ngày kế tiếp, Thẩm Tương Ngôn dẫn Thẩm An từ sáng sớm đã đến lấy hương, đi tới trước cửa tiệm để treo hai dây pháo lên, hướng về phía đám người đang đứng hóng chuyện nói vài câu khách sáo như ưu đãi giảm giá ba ngày đầu khai trương rồi kéo tấm vải đỏ đang trùm lên bảng hiệu khắc ba chữ "Hương Tự Lai" xuống, coi như làm lễ khai trương cho cửa tiệm này. Do cửa tiệm mới được khai trương nên gần đây Thẩm Tương Ngôn khá bận, sau khi thấy Thẩm An dần quen với mọi việc thì phất tay giao lại chức chưởng quỹ rồi về nhà, hắn không muốn tiểu phu lang phải một mình ở nhà mãi. Trên đường trở về, hắn trông thấy một đại nương đang bán rất nhiều thỏ tai cụp được nhốt trong lồng tre, Thẩm Tương Ngôn vốn định lờ đi, bất quá hắn càng nghĩ càng thấy mấy con thỏ tai cụp này rất giống tiểu phu lang ở nhà, liền quay đầu lại chọn mua hai con, một con trắng thuần, một con lông xám rồi nhờ đại nương đặt chúng vào lồng tre, tưởng tượng lúc Dung nhi trông thấy hai con thỏ này chắc chắn sẽ rất vui vẻ, khóe miệng hắn cũng bất giác cong lên. Thẩm Tương Ngôn vừa mang theo lồng tre đựng thỏ đi đến phía trước cổng nhà đã trông thấy một nam nhân trung niên mặc lam y cùng một thanh niên tầm tuổi hắn đứng đó, nhìn cử chỉ thì có lẽ là đang định gõ cửa viện nhà mình. Thẩm Tương Ngôn nhìn chăm chú một hồi mới từ trong ký ức của nguyên chủ biết được người này vốn là hảo hữu của Thẩm phụ trước đây. "Là Lý thúc phụ sao, tiểu tử Tương Ngôn đây." Sau khi xác định được đấy đúng là hảo hữu của Thẩm phụ Lý Tự Minh, Thẩm Tương Ngôn liền bước nhanh về phía trước cúi người hành lễ, vị trưởng bối này trước đây từng giúp đỡ Thẩm gia khá nhiều, bất quá mấy năm trước nghe nói là đã dọn nhà đi đến nơi khác để làm ăn, cũng bởi vì vậy mà hai nhà đã lâu không gặp mặt. "Tương Ngôn đây a, đã lớn như vậy sao, ai, là thúc phụ không tốt, phụ thân ngươi đi lâu như vậy rồi mà giờ ta mới có thể tới nhà thăm viếng." Nói rồi ông hướng về phía thanh niên bên cạnh giới thiệu cho Thẩm Tương Ngôn: "Đây là nhi tử của ta Lý Đông Thăng, khi còn bé các ngươi cũng đã từng gặp qua." Thẩm Tương Ngôn cùng Lý Đông Thăng chào hỏi lẫn nhau, sau đó hắn mở miệng nói "Nếu phụ thân ta mà biết thì chắc chắn sẽ không trách Lý thúc phụ, hôm nay người có thể tới thăm đã khiến tiểu tử ta cảm động khôn cùng rồi. Lý thúc phụ, Đông Thăng huynh, chúng ta cũng đừng nên đứng trước cửa nữa, vào trong rồi hẵng nói." Nói xong dẫn hai người vào nhà. Vừa bước vào thì lại trông thấy một dáng người áo vàng đứng ở trong sân, người nọ phát hiện Thẩm Tương Ngôn đã trở về liền mừng rỡ tiến lên phía trước: "Tướng công, ngươi về rồi." Thẩm Tương Ngôn không biết nên hình dung cảm giác này ra sao, có một người luôn ở nhà chờ đợi hắn, hắn không còn phải một thân một mình nữa mà sẽ luôn có một người nguyện lòng ở nhà trông hắn trở về. Từ lúc Thẩm Tương Ngôn xuất môn tới giờ, thỉnh thoảng Hạ Dung sẽ nhìn về phía cửa, chờ mong Thẩm Tương Ngôn trở về. Nhưng khi y vừa định tiến lên chào đón thì lại thấy phía sau Thẩm Tương Ngôn còn có người khác đi cùng, trong phút chốc Hạ Dung chợt cảm thấy lúng túng xẩu hổ, kéo kéo tay áo của mình, nhất thời không biết phải làm sao. Thẩm Tương Ngôn nhìn bộ dáng bối rối của y, buồn cười mà giới thiệu với hai người đang đứng đằng sau: "Đây là phu lang của ta, Hạ Dung. Còn Hạ Dung, đây là Lý thúc phụ cùng nhi tử Đông Thăng huynh." Hạ Dung hướng về phía hai người hành lễ một cái, rồi sau đó lại trốn sau lưng tướng công mình. Thẩm Tương Ngôn xoa đầu y, đưa lồng tre đang đựng hai chú thỏ nhỏ cho Hạ Dung: "À, ta có mua cho ngươi cái này, mang ra sân sau chơi đi." Kỳ thật lúc Thẩm Tương Ngôn vừa bước vào y đã thấy cặp thỏ nhỏ được hắn cầm trên tay rồi, bất quá lúc đó vẫn chưa thể xác định được rằng đó có phải là mang cho y không. Hạ Dung vui vẻ nhận lấy cái lồng tre nho nhỏ kia, đồng thời cũng quên hết những cảm xúc quẫn bách vừa nãy của mình, được tướng công cho phép liền tươi cười mang theo cặp thỏ nhỏ rời đi. Sau khi Hạ Dung đi, ba người cùng tiến vào tiền viện nhà chính, Lý Tự Minh cầm ly trà lên uống một hớp, thở dài nói: "Không ngờ Thẩm huynh lại ra đi sớm như vậy, ta mà quay về đây sớm hơn một chút là tốt rồi, nếu không thì sao Hạ gia lại có thể ỷ vào việc ngươi một thân một mình không ai chống đỡ mà chèn ép như thế, việc này là Hạ gia không đúng, giờ thúc phụ về rồi chắc chắn sẽ giúp ngươi đòi lại công đạo cho mình." "Việc Hạ gia chèn ép ta cũng là thế gian thường tình, tiểu tử còn muốn cảm tạ bọn họ gả Hạ Dung qua đây, Hạ Dung rất tốt, ta rất thích y." "Ai, có tốt cỡ nào thì vẫn chỉ là một song nhi, chuyến này oan ức cho ngươi rồi." "Nếu đã cưới Hạ Dung mà Hạ Dung lại hợp ý ta thì việc y có là song nhi hay không đối với tiểu tử đây cũng không quan trọng." Thẩm Tương Ngôn biết quan điểm của hắn so với người nơi này có nhiều chỗ bất đồng nên cũng không tiện nói thêm: "Thúc phụ đây là định chuyển về định cư ở trấn Phù Dung luôn sao?" "Đúng thế, già rồi lại thấy lá rụng về cội vẫn tốt hơn nên gần đây nhà ta mới quyết định chuyển về. Đúng lúc phụ mẫu ngươi cũng vừa mới rời đi, sau này ta có thể tiện tay thay Thẩm huynh chăm sóc cho ngươi, tuổi của Đông Thăng so với ngươi cũng không chênh lệch lắm, các ngươi cũng có thể làm bạn với nhau." "Tiểu tử sau này có chuyện gì còn phiền thúc phụ cùng Đông Thăng huynh chiếu cố, có rất nhiều chuyện mà tiểu bối như ta vẫn chưa hiểu hết được." Nói xong Thẩm Tương Ngôn đứng dậy hướng Lý Tự Minh cùng Lý Đông Thăng thi lễ một cái, việc bám được vào cành cây này đối với hắn cũng rất có ích, dù sao hắn mới chỉ đến đây thôi, có một trưởng bối để chỉ điểm một vài thứ thì có thể giúp hắn tránh được rất nhiều phiền phức, cho nên cái lễ này hắn cam tâm tình nguyện mà hành. Ba người ngồi hàn huyên với nhau một lúc, Lý gia phụ tử liền cáo từ, Thẩm Tương Ngôn vốn định giữ bọn họ ở lại dùng bữa lại bị bọn họ lấy lí do còn có việc bận mà từ chối. Lý gia phụ tử lần này tới thăm có mang tặng một chút trà thượng phẩm, Thẩm Tương Ngôn cất xong hết tất cả rồi vội vàng qua hậu viện tìm tiểu phu lang của mình. Trời mới biết vừa nãy khi hắn trông thấy Dung nhi một thân y phục vàng nhạt thì cõi lòng đã rung động như bị mèo cào như thế nào. Khi hắn đi đến chính phòng thì lập tức nhìn thấy Hạ Dung đang ngồi trên mặt đất, tươi cười rực rỡ mà cùng chơi đùa với hai chú thỏ con. Hạ Dung trông thấy hắn bước vào, vội vã đứng thẳng dậy, chạy đến kéo kéo tay áo hắn: "Tướng công, tướng công, lại xem Tiểu Bạch với Tiểu Hôi này, chúng nó thật đáng yêu." Tiểu Bạch, Tiểu Hôi, hai cái tên này cũng thật hiển nhiên. Một lúc sau, Thẩm Tương Ngôn dưới sự hỗ trợ của Hạ Dung đã dựng được một cái ổ thỏ giản dị ngay trong sân cho hai chú thỏ nhỏ, rồi lui lại đứng một bên nhìn tiểu phu lang của mình chơi đùa với chúng. Người xưa có câu "người đẹp vì lụa", tiểu phu lang mặc trên mình bộ y phục màu vàng làm từ lông ngỗng bông xù cứ như một chú thỏ khổng lồ vậy, đúng là dễ thương không chịu được, chỉ là hơi gầy một chút, sau này hắn phải cố gắng nuôi Dung nhi cho mập lên mới được. Hết chương 3 *Thỏ tai cụp
|