Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang
|
|
Chương 9 Edit: Arisassan Sau khi Lý đại phu rời đi, Thẩm Tương Ngôn lấy thảm quấn quanh Hạ Dung một lần nữa rồi ôm về giường, không nói gì mà lấy tay vuốt vuốt tóc Hạ Dung, Hạ Dung mẫn cảm nhận ra tướng công không vui, bèn làm bé ngoan tựa đầu lên bả vai của tướng công mặc hắn vuốt tóc mình. "Dung nhi kể tướng công nghe chuyện năm mười tuổi rơi vào trong nước lạnh được không?" Âm thanh so với ngày thường càng thêm ôn nhu, lại có gì đó không đúng lắm, tuy Hạ Dung thấy giọng nói của tướng công hơi kỳ lạ nhưng lại không biết là kỳ chỗ nào. Nhưng nếu tướng công đã muốn biết, Hạ Dung vẫn nghiêm nghiêm túc túc nhớ lại, nói: "Năm ta mười tuổi, có rất nhiều đứa trẻ bằng tuổi đến nhà chúng ta chơi, cũng có vài người là song nhi giống Dung nhi nữa, mọi người vốn đang ở trong phòng vừa tán gẫu vừa ăn điểm tâm, đột nhiên có người đề nghị ra hồ nước chỗ hoa viên sau nhà để chơi trượt băng*, còn hỏi Dung nhi có muốn đi cùng không." Nói đến đây Hạ Dung có hơi ngượng ngùng, dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Lúc đó Dung nhi có ít bạn lắm, những người kia tự nhiên hỏi Dung nhi, Dung nhi nghĩ rằng có thể chơi cùng bọn họ nên mới vui vẻ đồng ý." [*gốc là 冰戏, chỉ biết là chơi trên băng nhưng không biết dịch sao đành tạm dịch vậy] "Kỳ thật lúc đó tuyết chỉ rơi có hai lần, có lẽ mặt băng trên hồ nước cũng vì thế mà không quá rắn chắc. Lúc đầu mọi người chơi với nhau vô cùng vui vẻ, không hiểu sao lại náo loạn lên, cả đám ngã sấp xuống hết, Dung nhi thấy thế vốn đã tránh kịp được, lại đột nhiên bị ai đó đẩy từ phía sau lưng, cũng không biết sao chỗ băng Dung nhi ngã xuống lại bất ngờ vỡ tung ra." Hạ Dung vừa nhớ lại thôi thân thể đã không tự chủ được mà run rẩy một cái, cái loại rét lạnh tận xương kia, đời này y thật sự không muốn phải trải qua thêm một lần nữa. Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung như vậy liền vươn tay ôm chặt y. Hạ Dung nằm tựa lên lồng ngực của Thẩm Tương Ngôn, nhỏ giọng nói tiếp: "Kỳ thật Dung nhi cũng biết ai đã đẩy Dung nhi, trước khi ngã xuống nước Dung nhi thấy được một chiếc áo choàng làm từ lông hồ ly, kiểu dáng của cái áo choàng đó vô cùng đặc biệt, làm từ vải màu hồng nhạt và viền là lông hồ ly loại tốt nhất." Hạ Dung dừng một chút rồi nói: "Cái áo choàng kia là mẫu thân cố ý đặt làm cho tỷ tỷ mặc vào ngày hôm đó, ta nhớ rằng ngày đó có rất nhiều người khen cái áo choàng này của tỷ tỷ. Kỳ thật, sau đó ta nghĩ rằng tỷ tỷ đẩy Dung nhi chỉ là muốn cho Dung nhi té ngã thôi, không ngờ mặt băng lại mỏng như thế nên Dung nhi mới ngã thẳng vào nước lạnh." "Một đám tiểu thư công tử các ngươi muốn ra hậu viên chơi trượt băng, vậy mà không có hạ nhân nào ngăn cản lại à?" Thẩm Tương Ngôn cau mày hỏi ra vấn đề quan trọng nhất, các tiểu thư công tử không biết thì thôi, nhưng đám hạ nhân kia phải biết mặt băng trên hồ nước nọ không đủ rắn chắc chứ. Hạ Dung nghe thấy tướng công hỏi thì thấp giọng cười, nhớ tới khung cảnh một đám tiểu thư công tử cùng nhau len lén tránh né hạ nhân, chợt thấy cảm giác lạnh lẽo vừa nãy cũng bị xua tan đi mấy phần: "Lúc đó chúng ta cố ý tránh đi hạ nhân, nếu bọn họ mà biết những tiểu thư công tử như thế lại muốn chơi trượt băng thì sẽ sợ hãi chết mất." Thẩm Tương Ngôn ngẩn người một chút, sau đó lại bình thường trở lại, đây có lẽ là một âm mưu đã được lập sẵn từ trước, muốn cho Hạ Dung sớm mất mạng, bất quá người tỷ tỷ kia của y dù không cố tình lấy đi mạng sống của Hạ Dung, nhưng so với cố tình thì còn đáng ghét hơn nữa. Nghĩ tới đây Thẩm Tương Ngôn liền nhắm mắt lại, với cái tính tình này của Hạ Qúy chắc chắn sẽ không thể ngồi yên được, phỏng chừng sớm muộn gì cũng sẽ chủ động đến đụng chạm hắn đây. Thẩm Tương Ngôn không muốn Hạ Dung tiếp tục nhớ lại mấy chuyện cũ năm xưa này, chủ yếu do mấy chuyện như vầy hắn không hỏi rõ thì không thể yên tâm, biết được chuyện đã xảy ra rồi cũng không hỏi tiếp nữa. Sau đó lập tức chuyển đề tài, lấy quýt bày trên bàn nhỏ trước giường lột cho Hạ Dung, hương vị của loại quýt này vô cùng ngọt ngào, là thứ mà gần đây Hạ Dung thích ăn nhất. Sau khi hai người chia nhau ăn xong một quả quýt, Hạ Dung càng tựa thêm vào trong lòng tướng công, tấm thảm quấn trên người cùng với thân nhiệt của tướng công như một lò lửa nhỏ khiến cả người y cực kỳ ấm áp dễ chịu, còn cảm thấy vô cùng lười biếng. Thẩm Tương Ngôn cũng vui vẻ để y tựa vào mình, vươn tay cầm một quyển sách lên, vừa nằm ôm tiểu phu lang trong ngực vừa đọc. - Kể từ ngày đó trở đi đã hơn một tháng, tiểu phu lang do liên tục dược dục với uống thuốc mà cơ thể bắt đầu tỏa ra mùi hương thảo dược nhàn nhạt. Thẩm Tương Ngôn ôm lấy thân thể nhỏ bé của phu lang, hiếm thấy mà không chán ghét loại mùi này, trái lại lại có cảm giác yên bình khó thể diễn tả được. Song nhi ở Phượng Dụ quốc tuy không khác mấy so với nam nhân, nhưng vóc dáng lại tương đối nhỏ nhắn yêu kiều, tư thái mềm mại, da dẻ cũng trắng trẻo bóng loáng hơn, tướng mạo tuy không sánh được với nữ tử, nhưng vẫn ôn hòa hơn so với nam nhân. Thẩm Tương Ngôn ôm tiểu phu lang cuối cùng cũng nuôi ra được một chút thịt, chôn mặt vào hõm cổ của tiểu phu lang cọ tới cọ lui, cọ tới mức Hạ Dung bảo ngứa mới chịu dừng, thật tốt nha, đúng là có chút thịt thì ôm mới thoải mái được. Nhìn nhìn sắc trời, thấy đã đến giờ Thìn, Thẩm Tương Ngôn vỗ vỗ người đang tựa vào trong lồng ngực của mình: "Đứng lên đi." Hạ Dung "dạ" một tiếng, đang định đứng dậy thì đột nhiên cứng người lại, Thẩm Tương Ngôn mặc xong quần áo rồi cũng không thấy Hạ Dung đứng lên, liền cười trêu nói: "Sao vậy, còn muốn bám giường thêm à?" Hạ Dung vùi mặt vào trong chăn, trầm giọng nói: "Tướng công, ngươi đi ra ngoài trước đi, Dung nhi sẽ lập tức đứng dậy." Lúc này Thẩm Tương Ngôn mới nhận ra có gì đó không đúng, liền trở về giường muốn xốc tấm chăn đang che trên người Hạ Dung lên, thế nhưng chăn vừa xốc lên đã bị Hạ Dung gắt gao kéo lại. Thẩm Tương Ngôn có hơi bận tâm tới việc Hạ Dung có thái độ khác thường, không yên lòng định đoạt lấy chăn mềm của y, xem xem tiểu phu lang rốt cuộc đang gặp phải vấn đề gì: "Dung nhi sao vậy, buông chăn ra cho tướng công xem nào." Hạ Dung thấy mình sắp không túm chăn lại được, gấp đến suýt khóc: "Tướng công, ngươi ra ngoài một chút đi mà." Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung kiên quyết không muốn buông tay, sợ mình thật sự chọc y, liền liên tục nói "được" rồi đi ra ngoài, trên thực tế hắn cũng thật sự bước ra bên ngoài, bất quá sau một lúc thấy trong phòng không có động tĩnh thì vẫn không yên lòng mà đẩy cửa rón rén đi vào. Trên giường không có ai, Hạ Dung còn đang ở phía sau bình phong, Thẩm Tương Ngôn nhìn kỹ tấm chăn thì thấy trên bề mặt có vài vết máu nhỏ, liền xốc toàn bộ chăn lên, trên giường cũng có một ít máu. Điều này khiến Thẩm Tương Ngôn vô cùng sợ hãi, cũng không quan tâm Hạ Dung có thể giận hắn hay không, trong lòng hắn hiện giờ toàn là ý nghĩ rằng Hạ Dung có khả năng bị thương. Đi nhanh ra đằng sau bình phong liền thấy rõ Hạ Dung đang ngượng ngùng mặc quần vào, bên cạnh còn có rất nhiều nguyệt tín đới, đúng rồi, trong trí nhớ của Thẩm Tương Ngôn thì hình như vật kia thường được dùng khi đến kỳ kinh nguyệt. [*nguyệt tín đới (月信带): tựa tựa như băng vệ sinh :))] Hạ Dung quả thật xấu hổ muốn chết, vừa nãy y nhận thấy thân thể mình có gì đó không đúng, vất vả lắm mới đuổi tướng công ra ngoài được, muốn chuẩn bị xong nhanh nhanh một chút, bất quá đây là lần đầu tiên y sử dụng cái này, khó tránh khỏi luống cuống tay chân, ai ngờ cứ như vậy mà bị tướng công bắt gặp. Ngẩn người một lúc lâu, Thẩm Tương Ngôn mới hồi thần lại, ừm, không phải bị thương, mà chỉ là phản ứng sinh lý bình thường của song nhi thôi, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Suy nghĩ một chút, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên của Hạ Dung, lúc trước bọn họ ngủ chung cũng không thấy Hạ Dung bị như vậy, hẳn là do tác dụng của phương thuốc Lý đại phu đưa cho. Thấy Hạ Dung đỏ bừng mặt đứng đó, tay chân còn hơi luống cuống một chút, đại thúc ba mươi tuổi bên trong nội tâm Thẩm Tương Ngôn đối mặt với người yêu nhỏ của mình lập tức mở ra hình thức phu quân kèm với gia trưởng. Nói chung chỉ cần giải quyết như lúc phụ nữ tới kỳ kinh nguyệt là được, cũng không khác gì nhau lắm, sợ Hạ Dung do là lần đầu nên không hiểu gì, hắn liền kiên trì nói cho tiểu phu lang của mình biết rất nhiều thường thức cơ bản, đừng hỏi hắn tại sao lại biết, ở một nơi thông tin phát triển như đời trước, hắn vẫn có thể biết được một chút thường thức cơ bản, đại loại như kỵ hàn, chú ý nghỉ ngơi đầy đủ. Kéo kéo tay của tiểu phu lang, để y trở lại giường tiếp tục nằm rồi nói: "Ừm, cơ bản là như vậy, mấy ngày nay Dung nhi phải nhớ nghỉ ngơi thật tốt nhé. Hiện tại ngươi nằm thêm một lúc nữa đi, tướng công sẽ đi lấy điểm tâm cho ngươi, hôm nay cứ ăn ngay tại giường, Dung nhi muốn ăn cái gì?" Hạ Dung kéo chăn lên che mình lại, suy nghĩ một chút mới nói: "Dung nhi muốn ăn cháo rau do tướng công làm." "Được được, tướng công làm ngay cho ngươi." Nói xong liền sờ sờ đầu Hạ Dung: "Có gì thì gọi bọn Hà Hân Hà Miêu tới tìm ta, hiểu chưa?" Nghe thấy âm thanh đáp ứng của Hạ Dung truyền ra từ trong chăn, lúc này Thẩm Tương Ngôn mới ra khỏi phòng hướng đến nhà bếp, trước khi đi vẫn không yên tâm mà cố ý dặn dò Hà Hân Hà Miêu canh giữ trước cửa, nếu chính quân có gì đó không đúng thì phải lập tức phái người tới tìm hắn. Hết chương 9 *Cháo rau (蔬菜粥):
|
Chương 10 Edit: Arisassan
Lúc Thẩm Tương Ngôn bưng cháo rau cùng vài món ăn sáng khác trở về phòng, thấy Hạ Dung vẫn ngoan ngoãn nằm trên giường đợi hắn thì mới thỏa mãn gật gật đầu. Chuẩn bị xong bàn nhỏ trên giường rồi hắn mới đưa cháo rau cho y, nhìn tiểu phu lang ăn cháo đến mức mặt vùi hẳn vào trong chén, Thẩm Tương Ngôn thật sự không thể nhịn cười được. Cầm đũa gắp một vài món ăn sáng bỏ vào trong chén của Hạ Dung, hắn cảm thấy nếu mình mà không gắp thức ăn giùm y thì với thái độ thẹn thùng này của tiểu phu lang, chắc chắn chỉ có thể vùi đầu húp cháo.
Loại trà thảo mộc Hạ Dung uống mấy ngày nay cũng bị Thẩm Tương Ngôn đổi thành trà táo đỏ tốt cho thân thể. Vốn những gia đình có chút thân phận ở Phượng Dụ quốc đều sẽ tách ra ngủ riêng ở thời kỳ như vậy, thế nhưng Hạ Dung vừa chỉ mới nhỏ giọng đề cập đến một lần, chưa kịp nói xong đã bị Thẩm Tương Ngôn bác bỏ. Không có cái gì có khả năng khiến hắn với tiểu phu lang tách ra ngủ riêng được, cũng may Thẩm gia chỉ có hai người bọn họ là chủ nhân, cho nên không ai có thể nói gì.
Hạ Dung tất nhiên luôn nghe theo tướng công, hơn nữa Hạ Dung vốn cũng không muốn tách ra ngủ riêng với tướng công, hiện tại lúc ngủ bên người tướng công giống như ngủ bên cạnh một lò sưởi tự nhiên vậy, đêm nào Hạ Dung cũng ngủ vô cùng ấm áp an ổn, cho nên sau khi đề cập một lần rồi bị tướng công phản đối, y cũng không nhắc lại chuyện này, hai người cứ thế tiếp tục ôm nhau ngủ mỗi đêm.
Sau khi kỳ kinh nguyệt lần thứ nhất của Hạ Dung bắt đầu thì cũng đến thời gian chuẩn bị ăn tết, đây là tân niên đầu tiên kể từ khi Thẩm Tương Ngôn đến đây. Những việc cần làm để chuẩn bị đón tết không phải nói vài câu là xong, may là Thẩm Tương Ngôn khá hứng thú với việc này, phương diện nào cũng đích thân đi hỏi, muốn cho lần tân niên đầu tiên của mình không đến mức hoàn mỹ nhưng cũng không thể có lỗi sai.
Thẩm Tương Ngôn không hiểu rõ lắm về rất nhiều tập tục ăn tết ở nơi này, may còn có Phùng gia cùng Trần gia, các bà đều là những lão nhân từng trải, có họ ở bên chỉ dẫn, Thẩm Tương Ngôn nhanh chóng lên tay, chỉ huy mọi người làm việc vô cùng nhuần nhuyễn. Mà sinh ý của Hương Tự Lai dưới sự an bài của Thẩm Tương Ngôn bắt đầu tổ chức các hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ từ năm trước, ví dụ như khi mua nước hoa sẽ được tặng thêm hương cao, hộp đựng nước hoa cũng trở nên tinh xảo hơn, khi mua tròn năm mươi lượng sẽ nhận được một phiếu rút thăm trúng thưởng...v.v. Những hoạt động này cũng giúp cho lợi nhuận kiếm được từ Hương Tự Lai cả năm trước lẫn tháng này tăng lên gấp mấy lần.
Hai mươi ba tháng chạp là ngày tiễn Táo Quân về trời, Dung thị từ sớm đã bắt đầu lấy bắp ngô với hạt kê và mè vừng làm rất nhiều đồ cúng ông Táo. Khi trời ngả sang hoàng hôn, Thẩm Tương Ngôn dẫn cả nhà tiến vào phòng bếp, sắp xếp bàn thờ, đặt lư hương lên, cũng đem các loại đồ cúng với trái cây đã chuẩn bị kỹ từ trước lên cúng, thắp hương xong thì bắt đầu đốt tượng Táo Quân chung với giấy tiền vàng mã, cầu Táo Quân nói vài lời hay trước mặt Ngọc Hoàng Đại Đế, để sang năm cả nhà có thể cát tường bình an.
Sau đó thì có thể phân kẹo cúng ông Táo cho mọi người ăn, Hạ Dung cố ý cầm một khối nhét vào miệng tướng công, Thẩm Tương Ngôn tuy không thích ăn kẹo nhưng cũng không ngăn cản, mùi vị ngọt ngào xen lẫn hương vừng cùng nhau tan chảy trong miệng, hắn hiếm khi chợt thấy không tệ lắm.
Hai mươi bốn tháng chạp là ngày quét dọn, trong ngày này mọi người đều bận rộn hết cả, vốn Thẩm trạch cho đến nay chỉ có hai chủ nhân, nên hạ nhân cần để hầu hạ thường ngày cũng không nhiều. Nhưng đến lúc quét dọn cuối năm này thì mới nhận ra nhân thủ trong nhà không đủ, chẳng những phải lau rửa các loại dụng cụ, tháo giặt đệm chăn màn, còn phải quét từng góc sân sao cho sạch sành sanh. Ngay cả Thẩm Tương Ngôn với Hạ Dung cũng muốn bắt tay vào hỗ trợ một chút, đương nhiên chuyện hai chủ nhân này bị đám hạ nhân liên tục ngăn cản rồi cuối cùng chỉ có thể làm vài việc nhàn hạ thì không cần phải nhắc đến.
Mấy ngày kế tiếp, người trong nhà đều phải tấp nập chọn mua thật nhiều đồ dùng cho năm mới, các loại quả khô tráng miệng, gà vịt thịt cá tất nhiên cũng vô cùng cần thiết. Thẩm Tương Ngôn còn mua được một khối thịt hươu tươi trên trấn, chuẩn bị đêm ba mươi nấu một bàn ăn cho mới lạ. Qúy phủ còn thường mời người ở Cẩm Tú Phường đến đo may cho Hạ Dung cùng Thẩm Tương Ngôn vài bộ đồ mới, ngay cả hạ nhân cũng được chuẩn bị cho hai bộ.
Ngày trôi qua vô cùng nhanh, đến đêm ba mươi, Thẩm Tương Ngôn cùng Hạ Dung từ lúc sáng sớm đã mặc đồ mới vào, cùng nhau dán câu đối tết với chữ Phúc, còn nhờ Hà Hân Hà Miêu lấy kéo cắt giấy đỏ treo lên trang trí. Cả phủ đều được treo đầy đèn lồng màu đỏ kích thước to nhỏ khác nhau, nhìn từ xa đã cảm thấy được không khí năm mới tưng bừng.
Ngày hôm đó Thẩm gia làm đầy đủ hai mươi hai đĩa đồ ăn, trước khi ăn cơm tất cả hạ nhân cùng nhau hành lễ chúc tết cho chủ nhân, hai người Thẩm Tương Ngôn thì đem hồng bao chứa đầy quả bạc đã chuẩn bị sẵn từ trước phân phát cho từng người, những hạ nhân nhận được tiền lì xì thì cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc mới bắt đầu ăn cơm, ăn tiệc lớn đêm giao thừa cũng là một tập tục, chứ nhiều món ăn như vậy mọi người chắc chắn sẽ ăn không hết, chủ yếu để tạo không khí vui mừng náo nhiệt thôi.
Sau khi ăn xong Thẩm Tương Ngôn lấy thảm bọc Hạ Dung lại, để y ngồi lên chân mình, hai người vừa nghe tiếng pháo nổ bùm bùm bên ngoài vừa thức đêm đón giao thừa. Thẩm Tương Ngôn bẻ từng viên hạt dẻ đút vào miệng Hạ Dung, thấy y phồng má nhai thức ăn như một chú hamster nho nhỏ, hắn cảm thấy giờ khắc này tháng năm tĩnh lặng, ba mươi năm trống rỗng ở kiếp trước chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã được lấp đầy, cho đến đêm nay, hai người cùng nhau thức đêm đón giao thừa, trong lòng hắn tràn đầy hạnh phúc, đầy đến mức muốn tràn cả ra. Thẩm Tương Ngôn hôn đôi môi dính đầy vụn hạt dẻ của tiểu phu lang, sau đó tiếp tục công tác bẻ hạt dẻ của mình.
Đến giờ Hợi, Hạ Dung đã bắt đầu mệt mỏi gục gà gục gật, thế cũng đúng, thường ngày vào giờ này hai người đã ngủ từ lâu, đồng hồ sinh học của Hạ Dung tới giờ này rồi mà không thấy buồn ngủ mới là lạ. Thẩm Tương Ngôn chọt chọt chóp mũi nho nhỏ của Hạ Dung, cười hỏi: "Dung nhi, nếu không thì ta ôm ngươi về ngủ trước nhé?"
Hạ Dung bị chọt tỉnh lập tức tỏ vẻ không đồng ý, ôm lấy cổ tướng công không buông, tỏ ý từ chối hết sức rõ ràng: "Không, ta muốn thức đêm đón giao thừa cùng với tướng công."
"Được rồi, được rồi, vậy Dung nhi đừng ngủ nhé, hai người chúng ta cùng nhau thức đêm đón giao thừa." Đêm nay hắn cũng ích kỷ mà muốn Hạ Dung thức chung với mình để coi, sợ Hạ Dung lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Thẩm Tương Ngôn bảo Hà Hân lấy một ít pháo hoa ra, mọi người cùng nhau đứng trong sân đốt pháo.
Mãi đến khi nghe thấy mười hai tiếng chuông du dương truyền đến từ phương xa, Hạ Dung mới bỏ pháo hoa đang đốt trong tay xuống, chạy đến bên hắn. Trong tiếng pháo hoa càng lúc càng lớn, Thẩm Tương Ngôn nghe thấy Hạ Dung dùng thanh âm nhuyễn nhu của mình lớn tiếng nói với hắn "Năm mới vui vẻ." Thẩm Tương Ngôn lúc này cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch của mình vô cùng rõ, thanh âm kia vừa sảng khoái vừa mạnh mẽ, cứ như một chú hươu đang chạy trốn trên đất bằng. Ôm lấy Hạ Dung đang chạy tới, hắn nghe thấy tiếng nói của mình vang lên: "Dung nhi, cám ơn ngươi, năm mới vui vẻ."
Lúc Hạ Dung được tướng công ôm vào trong phòng rồi bị đặt lên giường, y vẫn còn suy nghĩ xem lễ vật năm mới mà tướng công định tặng cho mình là cái gì, vừa nãy khi Thẩm Tương Ngôn ôm lấy Hạ Dung có ghé vào tai y nói rằng hắn có lễ vật tân niên khác dành riêng cho y. Thấy Thẩm Tương Ngôn lấy ra một chiếc chìa khóa trong ngăn kéo nhỏ ở tủ quần áo của mình, rồi dùng chiếc chìa khóa này để mở ngăn ám cách dưới giường, đem một chiếc hộp làm từ gỗ hoa lê hiếm thấy ra, Hạ Dung nhìn cái hộp kia, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Dung nhi, trong đây là tất cả tài sản của nhà chúng ta, sau này đều giao cho ngươi giữ hết." Nói xong lại lấy ra một chiếc chìa khóa tinh xảo hơn từ trong hà bao màu xanh sẫm có hình cây tre mà Hạ Dung thêu cho hắn, rồi đặt vào tay Hạ Dung.
Hạ Dung kinh ngạc dùng chiếc chìa khóa nhỏ mở ổ khóa bằng đồng của cái hộp gỗ hoa lê kia ra, bên trong lập tức hiện ra năm tờ ngân phiếu một ngàn lượng cùng ba tờ ngân phiếu một trăm lượng, còn có cả khế đất căn nhà họ đang ở cùng với khế thân của bọn hạ nhân.
Hạ Dung trợn to đôi mắt mèo nhìn đồ vật trong hộp gỗ, nhà mình cư nhiên lại có nhiều tiền như vậy, Hạ Dung giật mình đóng hộp gỗ lại ngay lập tức: "Tướng công, Dung nhi không quản lý được mấy thứ này đâu, tướng công cứ tự giữ đi."
Thẩm Tương Ngôn đặt ngón tay lên giữa môi Hạ Dung làm động tác "suỵt" một cái: "Ngoan, nương tử nhà người khác còn phải giành giật đòi quản lý này nọ, sao tới phu lang nhà ta thì tướng công chủ động nộp lên luôn rồi mà còn không muốn vậy."
Vẻ mặt Hạ Dung trở nên khó xử, đang định tiếp tục từ chối thì liền nghe Thẩm Tương Ngôn nói rằng: "Chưa kể đây còn là lễ vật tân niên của ta dành cho Dung nhi đó, sau này tướng công kiếm thêm tiền đưa cho Dung nhi, để Dung nhi tích góp lại được không?"
Thấy Hạ Dung không nói lời nào, "Dung nhi không thích món lễ vật này sao?"
"Không phải, ta..."
"Nếu không phải thì nghĩa là Dung nhi đồng ý nhận rồi nha, không cho đổi ý, sau này đến đúng hạn thì nhớ phát tiền tiêu vặt cho tướng công đó." Thẩm Tương Ngôn kiên trì nói tiếp: "Dung nhi nghĩ xem, nếu để cho ngươi giữ thì lúc tướng công ta cần tiền ngươi có không cho ta không?" Hạ Dung lập tức lắc đầu, "Vậy thì việc ai giữ cái hộp này cũng có khác gì nhau đâu chứ?"
Hạ Dung bị lời nói của tướng công làm dao động, đành phải bất đắc dĩ nhận lấy chiếc hộp, trong lòng tự nhủ mình chỉ đang giúp tướng công bảo quản mà thôi, khi nào tướng công cần tiền thì mình nhất định sẽ lấy ra đưa cho tướng công. Khóa kỹ hộp một lần nữa, rồi cất vào bên trong ám cách, lại cất chìa khóa trở lại tủ quần áo, còn cái chìa khóa khác thì giấu kỹ trong người. Làm xong mọi thứ Hạ Dung mới thầm nghĩ may là ám cách này nằm ở bên trong giường, bằng không thì ngay cả lúc ngủ y cũng lo lắng chết mất.
Đêm nay Thẩm Tương Ngôn ôm Hạ Dung ngủ, người trong lòng mình ngủ xong rồi hắn vẫn không buồn ngủ tí nào, không phải là hắn không muốn ngủ, chỉ có điều thân thể quá * nên mới làm hắn không ngủ được. Thẩm Tương Ngôn vừa cảm nhận khí tức của Hạ Dung trong ngực, vừa mở to mắt nhìn màn che phía trên, sao hồi nãy hắn lại ăn nhiều thịt hươu như vậy chứ, đúng là muốn chết người mà. Vốn mỗi đêm chỉ cần ôm một cái hôn nhẹ một cái thôi đủ để hắn nhịn được rồi, lúc này thì quả thật là tự làm tự chịu.
Không còn cách nào khác, Thẩm đại thiếu gia chỉ có thể cẩn thận đứng dậy, tránh đánh thức Hạ Dung, rồi ra phía sau bình phng thư giải một lần, sau đó mới lên giường tiếp tục ôm Hạ Dung ngủ, trước khi ngủ còn suy nghĩ thêm, trước khi tiểu phu lang hoàn toàn trưởng thành thì phải không được đụng vào loại đồ tráng dương này, không được, thật sự không được.
Hết chương 10
*Trà thảo mộc (花草茶):
*Trà táo đỏ (红枣茶):
|
Chương 11 Edit: Arisassan Ngày hôm sau, Thẩm Tương Ngôn tỉnh lại trong tiếng pháo nổ ầm ĩ, mơ hồ cảm thấy lồng ngực mình thiếu thiếu cái gì đó, theo thói quen mà vươn tay về phía bên trong giường, thế nhưng chỉ kéo được khoảng không. Thẩm Tương Ngôn lập tức tỉnh dậy, Hạ Dung vốn nên ngủ ở bên trong lúc này lại biến mất không thấy đâu cả, Thẩm Tương Ngôn liền ngồi dậy nhắm mắt thanh tỉnh một chút, lại tiếp tục sờ sờ vị trí bên người, nhiệt độ nguội lạnh cho thấy Hạ Dung đã thức dậy từ rất lâu. Nhìn sắc trời một chút, do tối hôm qua ngủ hơi muộn nên hôm nay đúng là hắn tỉnh dậy muộn hơn ngày thường, bất quá tiểu phu lang sao có thể bỏ hắn một mình trong phòng ngay ngày mùng một đầu năm chứ, thực sự là phản rồi. Nhanh chóng duỗi người xuống giường thay đồ rửa mặt, hắn chắc chắn phải tìm tiểu tử kia, sau đó đánh mông y một chút. Hà Miêu đang đứng canh ở cửa thì trông thấy thiếu gia bước ra, lập tức vội vàng khom người tiến lên bẩm báo: "Thiếu gia, chính quân bảo ngài đến tiền thính chờ một chút, để cùng nhau ăn điểm tâm." Hóa ra trước đó, lúc Hạ Dung đi ra ngoài đã biết rằng nếu tướng công không nhìn thấy mình thì sẽ vô cùng sốt ruột, nên mới cố ý dặn Hà Miêu đứng canh ở cửa để bẩm báo. Thẩm Tương Ngôn liếc mắt nhìn Hà Miêu một cái, xác định đúng là Hạ Dung muốn thông báo như thế xong mới đáp một tiếng, cũng không nói gì thêm mà đi về hướng tiền thính, hắn thật sự muốn xem xem tiểu phu lang của mình đang muốn làm cái gì. Hà Miêu đi phía sau thì lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trời mới biết vừa nãy lúc đối mặt với cái nhìn kia của thiếu gia, đáy lòng của cậu nôn nao đến cỡ nào. Hình tượng thiếu gia nhà bọn họ ở trước mặt chính quân với không ở trước mặt chính quân khác nhau một trời một vực, lúc chính quân không có mặt, tuy thiếu gia vẫn vô cùng ôn hòa, nhưng lại có một loại khí thế khiến cho hạ nhân như bọn họ không dám lỗ mãng dù chỉ một chút, cũng chỉ khi có chính quân ở đó thì vị chủ nhân này mới thật sự dễ chịu. Cảm nhận được rõ nhất phải kể tới cậu và ca ca hầu hạ bên người chính quân, những lúc bị gọi riêng đến hỏi chuyện, họ đều phải cực kỳ tỉ mỉ. Cũng nhờ ngày thường những hạ nhân như bọn họ đem hết toàn lực chăm sóc chính quân, chứ nếu không chính quân mà có sơ suất gì thì đảm bảo vị chủ nhân này sẽ không bỏ qua cho họ. Thẩm Tương Ngôn cũng không biết những suy nghĩ cong cong vẹo vẹo trong lòng đám hạ nhân này, đợi ở tiền thính một hồi mới thấy tiểu phu lang của mình vội vàng chạy tới, Hà Hân đi theo phía sau thì cầm trên tay một mâm thức ăn, bên trên đặt một bát mì có vẻ ngoài không tệ lắm, cạnh bát mì còn có một cái đĩa đựng trứng gà đỏ. Hạ Dung sợ tướng công phải đợi lâu ở tiền thính, mới một đường chạy nhanh tới, lúc tới nơi rồi còn đang thở dốc, Thẩm Tương Ngôn thấy thế liền thuận khí cho Hạ Dung, bảo y không cần gấp, nhìn đồ vật Hà Hân đang bưng trên tay, kết hợp với ký ức trong đầu thì không khó để đoán được rằng hôm nay chính là sinh nhật của nguyên chủ, Hạ Dung dậy sớm chắc là để chuẩn bị những thứ này. "Tướng công sinh nhật vui vẻ, lúc cha còn sống, cứ đến sinh nhật của Dung nhi là cha sẽ làm một bái mì trường thọ cho Dung nhi, đôi khi còn luộc trứng gà đỏ cho Dung nhi ăn nữa." Hạ Dung vừa nói vừa bưng bát mì đặt trước mặt Thẩm Tương Ngôn: "Tướng công ngươi đối xử tốt với Dung nhi như vậy, Dung nhi cũng không biết phải báo đáp ra sao, chỉ có thể làm được cái này, tướng công nếm thử xem." Thấy tiểu phu lang mở to mắt nhìn mình, vẻ mặt trông đợi muốn hắn ăn thử, Thẩm Tương Ngôn cũng không ý kiến gì mà nhận lấy đũa bắt đầu ăn. Hương vị tất nhiên không ngon như của Dung thị, nhưng tay nghề của tiểu phu lang lại vô cùng tốt. Mì trường thọ ý nghĩa cũng giống như tên, cần được nấu từ một sợi mì hoàn chỉnh duy nhất. Thẩm Tương Ngôn từ nhỏ đã là cô nhi, hắn tất nhiên không biết sinh nhật của mình là ngày nào, đời trước hắn lấy ngày được viện trưởng cô nhi viện nhặt được làm ngày sinh nhật, mà dù vậy hắn cũng chưa từng tổ chức sinh nhật lần nào. Cuộc sống ở cô nhi viện vốn đã không quá tốt, không có dư tiền để tổ chức sinh nhật cho tụi trẻ. Tính tình của hắn cũng khá thụ động, lúc có người đến nhận nuôi hắn đều tránh xa ra, một người chưa từng cảm nhận được tình thân như hắn, dù sau này gặp được một vài bằng hữu không tệ, nhưng với tình hữu nghị lẫm lẫm liệt liệt giữa các nam nhân kia, tất nhiên sẽ không ai để ý hắn có tổ chức sinh nhật hàng năm hay không. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một người như vậy, chân tâm thật lòng quan tâm đến hắn, nguyên một bát mì trường thọ được Thẩm Tương Ngôn ăn hết ngay tại chỗ, trước đây hắn có nghe người ta nói rằng, lúc ăn mì trường thọ không nên cắn đứt ra vì như thế mới mang lại may mắn được, mì do phu lang hắn nấu, tất nhiên hắn sẽ không lãng phí phần tâm ý này. Từ hôm nay trở đi hắn nhận hôm nay là sinh nhật mình thì cũng chẳng sao cả, không phải chỉ khi có người ở đó thì ngày nọ mới được xem là sinh nhật sao. "Tay nghề phu lang nhà ta quả thật không tồi, nói cho tướng công nghe xem, ngươi thức dậy lúc nào vậy? Hửm?" Trời mới biết sáng sớm lúc hắn tỉnh dậy không trông thấy bóng dáng tiểu phu lang thì sốt ruột đến cỡ nào, cũng may sau khi hắn thanh tỉnh hồi thần lại mới suy ra rằng ở trong quý phủ của mình chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, lại được Hà Miêu truyền lời nên cũng không mất thời gian đi tìm. "Cũng không quá sớm đâu, mì thì đêm qua đã chuẩn bị xong hết rồi, sáng dậy chỉ cần cán thành một sợi mì hoàn chỉnh, lấy nước canh loãng nấu lên là xong rồi." Chỉ là y có hơi vụng về mà thôi, thử đi thử lại nhiều lần mới cán được một sợi mì dài hoàn chỉnh có độ lớn đồng đều, nếu y không vô tình dậy sớm hơn so với dự định thì chắc chắn sẽ không làm xong trước giờ tướng công ăn điểm tâm, bất quá nhìn sắc mặt của tướng công, có lẽ y không cần nói cái này ra đâu nhỉ. "Tướng công cũng phải ăn trứng gà luôn đấy, ăn xong trứng gà thì một năm này mới có thể thuận thuận lợi lợi, vô bệnh vô tai." Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hạ Dung, Thẩm Tương Ngôn cười cười lột vỏ trứng gà ra, sau khi cắn một nửa, lại đưa nửa còn lại đến bên miệng Hạ Dung: "Vậy Dung nhi cũng ăn một nửa đi, để có thể vô bệnh vô tai giống tướng công." Hạ Dung cười ăn phần trứng gà còn lại chung với tướng công, từ đó tình cảm của hai phu phu càng ngày càng thân mật như thế nào tất nhiên không cần phải nói. Ngày mùng ba, Trần Tài cầm một tấm thiệp mời đến đưa cho Thẩm Tương Ngôn, Thẩm Tương Ngôn nhận lấy mở ra nhìn, bên trên tấm thiệp mời này là lời mời Thẩm Tương Ngôn đến buổi tụ họp ở vườn mai vào mùng mười. Hóa ra địa vị thương nhân ở Phượng Dụ quốc không hề giống Trung Hoa cổ đại, mà trái lại địa vị vô cùng cao, buổi tụ họp viết trên thiệp mời này cũng là truyền thống của các thương gia ở trấn Phù Dung, vào ngày mùng mười hàng năm, mọi người sẽ cùng thương lượng chọn nơi, sau đó tổ chức buổi tụ họp tập thể cho các thương gia mỗi năm một lần. Những gia đình có chút thân phận ở trấn Phù Dung đều sẽ nhận được một phần thiệp mời như thế này, Thẩm Tương Ngôn cũng được coi là tân quý của năm nay, tất nhiên sẽ nhận được một phần. Nghe bảo năm nay hoa mai ở vườn mai nở rất đẹp, do đó địa điểm tụ họp năm nay cũng được xác định là ở trong vườn mai. Đời trước tuy Thẩm Tương Ngôn chỉ mở một phòng chế hương tư nhân, nhưng cũng từng tham gia một vài buổi tụ họp tương tự, mục đích của mấy buổi tụ họp này không là gì khác ngoài việc tìm kiếm nhân mạch. Trong lòng Thẩm Tương Ngôn mặc dù không thích làm mấy việc này, nhưng ngoài mặt vẫn phải tham dự, hơn nữa hắn vốn mới đến nơi này, khó trách khỏi phải mở đường cho kinh doanh một chút. Ngày mùng năm, Thẩm Tương Ngôn cùng Hạ Dung đến Lý gia chúc tết. Đúng lúc Lý gia cũng nhận được thiệp mời, trước đây lúc nhà bọn họ còn sinh sống ở trấn Phù Dung đã từng tham gia một vài lần, cũng có một chút kinh nghiệm, Lý Tự Minh lập tức quyết định, bảo Thẩm Tương Ngôn với Lý Đông Thăng cùng đi chung với mình, có gì thì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bàn chính sự xong, ba nam nhân uống ít rượu rồi bắt đầu tán gẫu chuyện trời nam đất bắc, đến lúc hồi phủ Hạ Dung còn phải cố gắng đỡ Thẩm Tương Ngôn một thân đầy mùi rượu lên xe ngựa. Thẩm Tương Ngôn khi say luôn nắm tay Hạ Dung không buông, Hạ Dung đi đâu liền đi theo đó, ngay cả lúc tắm cũng không buông tay Hạ Dung ra, khiến cho Hạ Dung xấu hổ đến mức đỏ bỏng cả mặt, cuối cùng không thể không giúp tướng công tắm rửa. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Dung thấy tướng công lõa thể, tuy hai người luôn ngủ cùng nhau, nhưng lúc ngủ vẫn còn mặc áo lót, cho dù thường thường cũng hay ôm ôm ấp ấp một cái, nhưng chỉ giới hạn đến thế thôi. Lần đầu tiên trông thấy nam nhân của mình ở ngay trước mặt cởi hết không chừa lại một mảnh quần áo nào, Hạ Dung xấu hổ không biết nên nhìn về đâu, vốn định bỏ hắn lại ở đây, nhưng ai bảo Thẩm Tương Ngôn uống nhiều quá chứ, khiến cho bé thỏ nhỏ Hạ Dung đơn thuần thiện lương không an tâm, không còn cách nào khác ngoài ngơ ngác ở lại giúp tướng công tắm rửa. Chỉ không biết Thẩm Tương Ngôn này rốt cuộc là say thật hay đang dựa vào cớ say rượu để đùa giỡn lưu manh, như thế thì tỉnh táo cũng trở thành không tỉnh táo. Thật vất vả mới tắm xong, Hạ Dung liền hầu hạ Thẩm Tương Ngôn uống một bát canh giải rượu, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm sai Hà Hân với Hà Miêu đi đổi nước nóng để cho bản thân mình tắm. Hạ Dung tắm giặt xong liền trở về phòng, trên người chỉ mặc một bộ áo lót, tóc còn hơi ướt dính sát vào thân, nhìn thấy tướng công vốn nên ngủ rồi lại cứ đưa tay sờ tới sờ lui trên giường như đang tìm kiếm cái gì đó, mặt lập tức đỏ bừng cả lên, cuối cùng vẫn trèo lên giường nằm cạnh tướng công. Thẩm Tương Ngôn ở trong mộng dường như cảm giác được, lập tức nghiêng người ôm lấy Hạ Dung, còn dùng cằm cạ cạ đỉnh đầu y, mơ mơ màng màng nói một câu "Ngủ đi" rồi mới hài lòng chịu ngủ. Hạ Dung nhìn một loạt động tác này của tướng công, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười, liền đánh bạo hôn lên miệng tướng công một cái, sau đó mới ngoan ngoãn tìm một tư thế thoải mái trong lồng ngực của tướng công rồi ngủ thiếp đi. Hết chương 11
|
Chương 12 Edit: Arisassan Sáng sớm ngày mùng mười, Thẩm Tương Ngôn bồi Hạ Dung ăn điểm tâm xong mới đi đến Lý trạch, ba người tập hợp xong mới lên xe ngựa chạy tới vườn mai ở vùng ngoại ô. Vườn mai này tên như ý nghĩa, bên trong trồng đầy cây mai, trùng hợp đúng ngay ngày tuyết lớn của năm nay, hoa mai trong vườn đều nở rộ. Ngồi trong xe ngựa, Thẩm Tương Ngôn thầm nghĩ nếu đến vườn hoa này chỉ để ngắm cảnh thôi thì tốt rồi, nhưng đáng tiếc lại dính dáng đến mấy chuyện xã giao, dù cảnh có đẹp đến mấy thì cũng chỉ để làm nền. Ba người đến không sớm không muộn, vừa mới bước xuống xe đã trông thấy một thiếu niên trang phục thật sự "hoành tráng" đang giáo huấn tiểu tư bên người, tiểu tư bị gã ta bắt phải quỳ gối trên mặt tuyết kia thì đang run lẩy bẩy, không biết là do tuyết lạnh hay bị dọa sợ. Thẩm Tương Ngôn thấy trang phục của thiếu niên này thật sự nổi bật nên mới liếc nhìn vài lần, hình dung sao đây, giống như là hận không thể treo hết tất cả vàng bạc châu báu lên người mình ấy. Không chỉ trên tay có đeo ba chiếc nhẫn vàng nạm bảo thạch, ngay cả phát quan đội trên đầu cũng vàng đến chói mắt. Hình tượng kiểu này mà ném tới hiện đại chắc chắn sẽ là loại trang phục thổ hào sáng loáng, đảm bảo sẽ được trộm cướp viếng thăm. Lý Đông Thăng cũng trông thấy người kia, liền thấp giọng nói, thanh âm còn mang theo một chút trào phúng: "Đó là Trương Ninh Vũ đến từ Trương gia ở phía đông, người Trương gia chuyên kinh doanh những loại mặt hàng khá khó nhìn, như hàng nhái chẳng hạn. Không biết là do làm quá nhiều chuyện xấu hay sao, Trương lão gia đã thay đến hai phòng chính thê, nạp không biết bao nhiêu tiểu thiếp vẫn không thể sinh được con trai. Không còn cách nào khác mới nhận một đứa cháu về làm con trai nuôi đầu năm trước, người này vốn xuất thân nghèo khổ, chưa trải sự đời, vừa mới vào được Trương gia, tưởng như sẽ từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, bất quá theo ta thấy cũng chỉ là loại bùn nhão không trát được tường." Thẩm Tương Ngôn nghe xong cũng nhớ kỹ nhân vật này, loại thẩm mỹ kỳ ba này thật sự khiến cho người khác khó có thể quên, muốn quên cũng không quên được. Ba người không trì hoãn thêm, đưa thiệp mời cho tiểu tư đứng chờ ở cửa xong thì liền có hạ nhân dẫn bọn họ đi vào. Trên đường đi, hoa mai ở nơi này đúng là nở rộ rất đẹp, Thẩm Tương Ngôn thầm nghĩ lúc rời đi nhất định phải chiết một cành để đem về bỏ vào lọ hoa trưng trong phòng, Dung nhi mà thấy được chắc chắn sẽ rất thích. Đến nơi, Thẩm Tương Ngôn trông thấy phụ thân của Hạ Dung là Hạ Học Lương cũng ở đó, liền cung cung kính kính đi qua thăm hỏi người nhạc phụ này, lúc Hạ Học Lương nhìn thấy con rể này cũng rất bất ngờ, không thể hiểu được tại sao một người ở trong gia tộc sắp lụn bại lúc trước lại có thể xuất hiện ở đây. Thẩm Tương Ngôn cũng không quan tâm đến suy nghĩ của vị nhạc phụ này, dù thật sự có ý kiến đi chăng nữa cũng đâu thể làm gì hắn được, hắn hành lễ xong liền cáo từ. Người đến đông đủ, ăn uống linh đình, Lý Tự Minh mới kéo hắn và Lý Đông Thăng đi gặp rất nhiều người quen cũ của mình. Những người này mặc dù phần lớn đều khá khách khí với Thẩm Tương Ngôn, nhưng không phải người nào cũng tỏ ra thân thiện, dù sao hiện tại dưới tay hắn cũng chỉ có một cửa tiệm chế hương, cho dù có phát minh ra vài bình nước hoa mới lạ nhưng cũng không thể lọt vào mắt mấy người của cải giàu có này được. Mãi đến khi buổi tiệc kết thúc, trước khi đi Thẩm Tương Ngôn còn không quên bẻ một cành mai vàng nở đầy hoa vô cùng xinh đẹp. Về đến nhà liền trực tiếp đi vào Hải Đường viện, Thẩm Tương Ngôn đưa càng mai kia cho Hà Miêu, bảo cậu tìm một lọ hoa rồi đặt vào để cho phu nhân ngắm. Hắn thì không lập tức đi gặp Hạ Dung, mà lại đi tắm rửa trước, những buổi tụ họp như vừa nãy tất nhiên không thể thiếu vài tiết mục đánh đàn xướng khúc được, trường hợp này nhất định sẽ khó tránh khỏi dính phải mùi hương phấn son, đến cả hắn ngửi thấy cũng cảm thấy không thoải mái, sao có thể mang một thân đầy mùi này đến gặp Hạ Dung được. Hạ Dung thấy Hà Miêu ôm một bình hoa bạch ngọc bên trên có cắm càng mai vàng bước vào mới biết tướng công đã trở về, nghe thấy Hà Miêu nói rằng hoa mai kia là tướng công cố ý đem về cho y, Hạ Dung liền vô cùng yêu thích nó. Cả ngày hôm nay tướng công không có ở nhà, Hạ Dung ngồi ngốc một mình vô cùng tẻ nhạt, vốn lúc xế chiều có lấy một bản thoại bản ra đọc, đọc một chút thì trong đầu lại nhớ lại bộ dáng tướng công ôm y đọc sách cho y nghe, khiến cho Hạ Dung mất tập trung cả một ngày. Hạ Dung ngắm nhìn cành hoa mai kia một chút, sau đó mới muốn đi tìm tướng công ngay, vừa bước vào phòng thì mới phát hiện ra tướng công đang tắm. Nghe tiếng nước chảy truyền ra, y liền nhớ lại chuyện mấy ngày trước lúc tướng công say rượu luôn nắm tay y đòi y tắm cho mình, y mới không cần gặp người ngay lập tức đâu, liền ngồi trên nhuyễn tháp đợi tướng công tắm rửa xong. Sau khi Thẩm Tương Ngôn tắm rửa thay đồ xong đi ra thì thấy Hạ Dung đang ngồi dựa trên nhuyễn tháp, thân thể nho nhỏ cứ cuộn tròn như vậy mà ngủ. Thẩm Tương Ngôn nhếch khóe miệng mỉm cười, cũng không có ý định đánh thức y, chắc là muốn ngồi đợi hắn nhưng lại ngủ gục đây mà, hắn nhẹ chân đi tới gần chuẩn bị ôm y lên giường ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng Hạ Dung cảm giác có người tới gần mình, rồi một mùi vị quen thuộc truyền đến, giống như y đang tựa vào một lồng ngực mà y biết rất rõ, hình như chính là tướng công của y, liền duỗi tay nắm lấy vạt áo người kia, nỉ non một tiếng "Tướng công". Thẩm Tương Ngôn thấy y dựa vào trong lồng ngực mình nhỏ giọng gọi là tướng công, chỉ cảm thấy manh đến rối tinh rối mù, sau đó ôn nhu động viên "Ừa, là tướng công đây, tiểu Dung nhi cứ ngủ tiếp đi." Hạ Dung trong giấc mộng nghe thấy thanh âm quen thuộc, liền dựa vào lồng ngực người này, cứ thế thoải mái ngủ say. Ngày hôm sau lúc Hạ Dung tỉnh lại, chợt nhận ra mình không nằm trên giường nhỏ mà lại ngủ trên giường, mới mơ hồ nhớ lại tối hôm qua hình như là tướng công đã ôm y về. Không chỉ vậy, hiện tại y còn giống hệt như một con bạch tuộc quấn chặt trên người tướng công. Hạ Dung cắn cắn môi, không biết có nên dời chân ra khỏi người tướng công không, lại sợ hành động của mình đánh thức tướng công dậy nên xoắn xuýt vạn phần, trước đây y quá lắm cũng chỉ dùng tay ôm tướng công ngủ thôi, hiện tại chẳng những vươn tay ôm lấy, cả chân cũng quấn hẳn lên luôn, không biết lúc tướng công tỉnh dậy có thấy hành vi của y thô lỗ quá không nhỉ. Một nam nhân bình thường chắc chắn sẽ không nhịn được khi phu lang mới sáng sớm đã nhích tới nhích lui trên người mình, Thẩm Tương Ngôn nhịn một hồi, thấy người phía trên vẫn không chịu yên tĩnh trở lại, liền đơn giản vươn mình một cái áp y xuống, hôn mạnh một hồi. Sang năm Hạ Dung đã mười lăm tuổi, lúc Thẩm Tương Ngôn xoay mình xuống giường còn tự nhủ chuyện như vậy hắn chỉ có thể nhịn nhiều nhất là một năm nữa, nhìn người bị mình hôn đến ngẩn mặt ra, Thẩm Tương Ngôn ôn nhu mặc quần áo vào cho y: "Hôm qua ta nghe Đông Thăng huynh bảo rằng, buổi tối mùng mười lăm Nguyên Tiêu có tổ chức lễ hội hoa đăng, Hạ Dung có muốn đi không?" Hạ Dung hồi thần lại, mở to mắt chớp chớp, vẻ mặt mong đợi: "Muốn, tướng công dẫn Dung nhi đi được không?" "Nếu Dung nhi muốn đi thì tướng công sẽ dẫn ngươi đi, thế nhưng Dung nhi phải thưởng trước cho ta đó." Thẩm Tương Ngôn mang giày cho y xong liền cười híp mắt hỏi, vốn hắn quyết định sẽ dẫn Dung nhi đi từ trước rồi, bất quá nhìn bộ dáng bị khi dễ kia của y, Thẩm Tương Ngôn lại không nhịn được muốn tiếp tục trêu chọc. Hạ Dung suy nghĩ một chút, hình như tướng công rất thích hôn mình, liền nhón chân, nhanh chóng hôn lên cằm Thẩm Tương Ngôn: "Phần thưởng của ngươi đây... A..." Mới nói được phân nửa đã bị Thẩm Tương Ngôn một tay đè đầu, lập tức bị chặn miệng, đầu lưỡi trơn trượt bá đạo tiến vào, Hạ Dung nghẹn ngào hai tiếng, nhưng nghĩ đến chuyện lễ hội hoa đăng mùng mười lăm thì cũng liền thả lỏng thân thể chiều theo hắn. Vào ngày diễn ra lễ hội hoa đăng Nguyên Tiêu, trời vừa sẩm tối Thẩm Tương Ngôn liền dẫn Hạ Dung đang vô cùng háo hức nôn nao ra khỏi nhà. "Dung nhi, hôm nay ngoài đường có rất nhiều người, lát nữa nhớ phải nắm chặt tay ta đấy biết không?" Hạ Dung nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, mặt cười cong cong, gật đầu đáp ứng: "Biết rồi, tướng công cứ yên tâm đi, Dung nhi chắc chắn sẽ không chạy loạn." Trên đường họ đi, hai bên lề đường có rất nhiều sạp hàng bày bán các loại đồ chơi nhỏ và món ăn vặt, náo nhiệt cực kỳ. Lúc hai người đi ngang qua một sạp hàng bán lồng đèn, thấy Hạ Dung cứ nhìn chằm chằm vào một chiếc lồng đèn tinh xảo có hình con thỏ vô cùng đáng yêu, Thẩm Tương Ngôn biết y thích nên liền móc bạc ra mua cho y. Hạ Dung một tay cầm chiếc lồng đèn hình con thỏ, một tay ôm lấy cánh tay của tướng công miệng cười xán lạn, Thẩm Tương Ngôn thấy y vui vẻ cũng cười càng ngày càng ôn nhu. Mua xong lồng đèn hình thỏ, Thẩm Tương Ngôn lại dẫn tiểu Dung nhi đi ăn một vài món ăn vặt ven đường, nào là bánh trôi ngâm rượu, vằn thắn thơm phức, còn có cả mì lạnh với sợi mì trắng ngần...v.v. Mặc dù những món ăn vặt dân gian như thế này không tinh xảo như ở quý phủ, nhưng lại có hương vị độc đáo của riêng chúng, nói chung là Hạ Dung cũng ăn vô cùng vui vẻ. Hết chương 12 *Bánh trôi ngâm rượu (酒酿圆子): một món ăn Trung Quốc với với bánh trôi làm từ gạo nếp ngâm trong hỗn hợp cơm rượu *Vằn thắn (còn gọi là hoành thánh :))) *Mì lạnh: mì được nấu chín rồi ngâm trong nước đá, sau đó cho gia vị vào
|
Chương 13 Edit: Arisassan Hai người đứng ven đường vừa chia nhau ăn xong một phần bánh bao thủy tinh, liền trông thấy Lý Đông Thăng dẫn vợ mình là tiểu Lý phu nhân chen chúc qua đoàn người hướng tới bên này, Lý Đông Thăng vừa tới nơi đã tỏ vẻ hiểu biết mà đánh giá hai người Thẩm Tương Ngôn: "Ôi chao, Thẩm gia tiểu đệ dẫn em dâu đi rước lồng đèn à?" Hạ Dung thấy là người quen, ngoan ngoãn cúi đầu chào hỏi phu thê Lý gia một cái rồi lập tức trốn sau lưng tướng công mình. Thẩm Tương Ngôn biết y đang xấu hổ nên liền bất động thanh sắc nghiêng người, giúp y chặn lại ánh mắt bát quái của Lý Đông Thăng. "Không phải Đông Thăng huynh cũng đang dẫn chị nhà đi rước lồng đèn sao?" Ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ, nhưng ý tứ lại muốn bảo rằng hai người cũng y như vậy, đừng có chê cười người khác. Lý Đông Thăng ho nhẹ một tiếng, không nói thêm về vấn đề này nữa: "Chúng ta cùng nhau tới Yêu Nguyệt Lâu đi, ta đã đặt trước một nhã gian trên lầu ba ở đó rồi, nghe nói lát nữa sẽ có bắn pháo hoa đó, chỗ kia rất cao, xem cũng rõ hơn." Thẩm Tương Ngôn suy nghĩ một chút, quả thật vị trí của Yêu Nguyệt Lâu rất thích hợp để xem bắn pháo hoa. Hơn nữa món bánh trôi bảy màu ở nơi đó cũng rất nổi tiếng, tiện thể cho tiểu phu lang nếm thử luôn, bốn người cứ thế cùng nhau đi đến Yêu Nguyệt Lâu. Lúc đến Yêu Nguyệt Lâu thì đã kín người, may là Lý Đông Thăng dự liệu trước được tình trạng này nên đã đặt trước nhã gian từ sớm, liền nhờ tiểu nhị dẫn bốn người bọn họ vào nhã gian, bên trong nhã gian này có bốn cửa sổ vô cùng lớn, tầm nhìn từ cửa sổ nhìn ra vô cùng vừa vặn. Hai nam nhân đương gia bắt đầu ăn, còn gọi thêm một bình rượu lựu đặc sản ở Minh Nguyệt Lâu, vừa uống rượu vừa bàn chuyện sinh ý làm ăn vụn vặt. Hạ Dung tất nhiên không thể nghe hiểu bọn họ đang nói gì, mà y và Lý phu nhân cũng không tiện trò chuyện với nhau, dù sao y cũng là song nhi, không thể quá thân cận với nữ tử được. Dùng muỗng quấy quấy bánh trôi bảy màu trong chén, vừa nãy tướng công đã dẫn y đi ăn không ít món, mặc dù món bánh trôi đủ màu sắc này bề ngoài không tệ, nhưng y hiện tại lại không muốn ăn tí nào. Nhìn pháo hoa bay lên không bên ngoài cửa sổ, khi thì như thiên nữ tán hoa, lúc thì như thải điệp bay lượn, Hạ Dung chợt cảm thấy vô cùng vui vẻ. Mấy năm qua y chỉ có thể ngồi một mình bên trong tiểu viện kia xem pháo hoa, chưa bao giờ ngờ được rằng sau khi xuất giá rồi còn có cơ hội được xem lại. Thẩm Tương Ngôn thấy phu lang của mình sững người nhìn về phía pháo hoa bên ngoài, cười cười ôm lấy vai y, múc từng muỗng bánh trôi lên cho y nếm thử. Thấy Hạ Dung do có người ngoài ở đây mà trở nên quẫn bách, Thẩm Tương Ngôn cũng không làm khó y, tự mình múc một muỗng cho vào trong miệng. Vừa nãy hắn đang bàn chuyện khai mở chi nhánh mới cho cửa tiệm chế hương của mình với Lý Đông Thăng, trong tay Lý gia đúng lúc nắm một tuyến đường riêng, hắn định nương nhờ con đường của Lý gia để vận chuyển hương liệu, đương nhiên sẽ không miễn phí, nên trả bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, dù là huynh đệ ruột thì cũng phải tính toán rõ ràng, những chuyện như vậy vẫn nên nói rõ trước sau thì tình cảm hai nhà mới không vì thế mà bị phá hủy được. Cúi đầu trông thấy gò má xinh đẹp lẫn một đoạn cổ nhỏ trắng nõn lộ ra của Hạ Dung, hắn liền thừa dịp lực chú ý của phu thê Lý Đông Thăng đều ở bên ngoài cửa sổ, nhanh chóng hôn xuống hai má được nuôi càng ngày càng hồng nhuận nọ. Lúc Hạ Dung nhận ra hắn đang làm gì thì liền trợn to mắt nhìn sang, trong đôi mắt kia hoàn toàn tỏ vẻ không đồng ý, cũng không xem xem nơi này là nơi nào, còn có người ở đây đó, làm như vậy lỡ người ta bắt gặp thì phải làm sao đây. Thẩm Tương Ngôn nhìn khuôn mặt nhỏ do xấu hổ mà đỏ cả lên, không hề thấy cái trừng kia hung ác chỗ nào, trái lại do hai má ửng hồng nên khiến cho hành động trừng mắt của y cũng mất đi khí thế, thậm chí còn lộ ra một nét kiều mị hiếm thấy thường ngày. Bất quá Hạ Dung quả thật giống hệt như một chú mèo nhỏ, lúc mới vừa gả tới thì cẩn thận từng li từng tí, sau một thời gian mới dùng móng vuốt cào cào bên ngoài như đang thăm dò, từng chút một thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn, hắn đảm bảo rằng nếu trong quá trình này mình mà lộ ra một chút không kiên nhẫn thôi là chú mèo nhỏ kia sẽ lập tức thu móng vuốt về, không tìm kiếm nữa. Cũng may hắn là một người không bao giờ thiếu kiên nhẫn, thấy y hiện tại còn dám trừng mình, hắn chỉ cảm thấy thâm tâm như bị một chú mèo nhỏ cào cào một chút, vừa ngứa vừa tê. Thẩm Tương Ngôn điều chỉnh tư thế một chút, sao cho phu thê Lý thị không thấy được mình, rồi lại hôn một cái lên đôi môi màu hồng nhạt của Hạ Dung, do đang ở bên ngoài nên hắn cũng không dám hành động quá phận, bất quá càng nhìn bộ dáng giận mà không làm gì được của y thì hắn càng muốn bắt nạt thêm. Thấy tiểu phu lang sắp tạc mao, Thẩm Tương Ngôn mới mở miệng nói: "Được rồi, không làm khó ngươi nữa, mau xem pháo hoa trước khi nó kết thúc đi." Rồi cười cười ôm Hạ Dung vào ngực, cố ý để môi gần lỗ tai của y mà nói, trêu đến mức tai y đỏ bừng cả lên mới chịu bỏ qua. Pháo hoa bên ngoài như một đàn đom đóm năm màu rực rỡ từ trên trời giáng xuống, hắn tự nhủ sẽ luôn nuông chiều y như thế, cho y tất cả mọi thứ tốt nhất, khiến cho y nổi tính trẻ con, thậm chí là nổi nóng với hắn. Như vậy mới tốt, phải làm cho y cả đời không thể rời xa hắn được thì mới tốt. - Gần đây Thẩm Tương Ngôn vô cùng bận, liên tục mấy ngày liền Hạ Dung chỉ có thể gặp lại tướng công vào giờ ngủ, thậm chí hai đêm mới đây lúc y đang ngủ trên giường thì hắn mới trở về, khiến cho y trong giấc mộng cảm thấy như tướng công đang ôm lấy mình, nhưng do quá buồn ngủ nên y không tài nào mở mắt nổi. Ngày hôm sau lúc y tỉnh lại vẫn không gặp được hắn, hỏi Hà Hân Hà Miêu mới biết hắn quả thật có trở về nhà, chỉ là đã ra ngoài từ rất sớm rồi. Hạ Dung ngồi trên nhuyễn tháp ăn bánh ngọt do Dung thị làm, Dung thị cũng tốn rất nhiều công sức vào những loại điểm tâm nhỏ này, điểm tâm được bưng lên ngày hôm nay đều có hình dáng động vật, thỏ nhỏ, hổ con, heo con đủ các loại. Hạ Dung ngắm nhìn mâm điểm tâm kia một chút, cái nào cũng dễ thương cả, khiến y không nỡ ăn tí nào, do dự một hồi vẫn cầm một khối có hình thỏ nhỏ lên, nghịch ngợm cắn cắn lỗ tai thỏ một chút, mềm mại y như trong tưởng tượng, độ ngọt cũng vừa phải, Hạ Dung liền vui vẻ đến híp mắt lại. Hạ Dung ôm đĩa điểm tâm, tay chơi đùa với những quân cờ mã não rải rác trên giường, đây là thứ tướng công tìm mua cho y chơi, do sợ mình bận quá không có thời gian ở bên cạnh y, không chỉ mỗi cái này mà còn có một rương tiểu thoại bản cất dưới đáy giường nữa, cùng với bộ khóa Khổng Minh và cửu liên hoàn bày trên bàn đều là thứ tướng công tìm mua cho y gần đây. [*khóa Khổng Minh (孔明锁): là một trò chơi trí tuệ bao gồm những khối gỗ có hình dạng tương tự được cài vào nhau, người chơi có thể luyện tập tháo rời hoặc cài những khối gỗ lại, trò chơi được dùng để phát triển trí não và sự linh hoạt của tay] [*Cửu liên hoàn (九连环): còn gọi là Baguenaudier hoặc trò chơi tháo vòng Trung Hoa, bao gồm những chiếc vòng quấn quanh trên thanh đôi với quy tắc đặc biệt, người chơi cần tìm cách tháo các vòng ra khỏi thanh đôi] Y biết gần đây tướng công rất bận, đầu tiên là lão bản ở quán cờ kế bên Hương Tự Lai đóng cửa, tướng công trực tiếp mua cửa hàng đó luôn, rồi phải lo chuyện thông tường cho hai gian nhà, lúc cửa tiệm được sửa chữa xong y có đến thăm một lần, hiện tại cửa tiệm Hương Tự Lai rộng rãi hơn rất nhiều, sinh ý cũng tốt hơn nữa. Sau đó tướng công còn bảo núi Phú Thúy cùng một vài ngọn núi ở phụ cận có rất nhiều hương liệu có thể hái được, liên tục mấy ngày sau tướng công đều mang người lên núi tìm xem, mỗi lần trở về đều trông có vẻ rất mệt, nói là chuẩn bị mua luôn cả vùng núi. Tướng công còn phải lo chuyện thuê thêm người làm cho cửa tiệm với mở chi nhánh mới nữa, trong nhà gần đây cũng có thêm rất nhiều hạ nhân hầu hạ y, Thẩm trạch vốn trống rỗng hiện tại cũng dần có nhiều người hơn, nội số người hầu hạ y hiện tại thôi là đã có hai người Hà Hân Hà Miêu cộng thêm quản sự nhũ mẫu cùng mười mấy tiểu nha đầu nữa. Hạ Dung cũng từng nói với tướng công rằng một ngày y cũng không có làm gì, không cần nhiều người hầu hạ như vậy, lãng phí lắm. Tướng công lại nói gì cũng không chịu nghe, bảo rằng người hầu hạ y càng nhiều thì hắn mới càng yên tâm được, Hạ Dung nghe xong cũng không nói thêm gì nữa. Kỳ thật trong mắt Thẩm Tương Ngôn thì hạ nhân nơi này mới là thứ không đáng giá nhất, một tiểu nha đầu mua từ quan nha cũng chỉ có năm lượng bạc, hiện tại quần áo, trang sức cùng đồ dùng của Hạ Dung cái nào cũng quý giá hơn hạ nhân rất nhiều, nhưng hắn không thể nói hết ra cho Hạ Dung biết được. Hắn kiếm tiền không phải để cho Hạ Dung sống tốt sao, huống chi hắn cũng không ngại chút tiền cơm của đám hạ nhân kia, gần đây hắn không có ở nhà, nhiều người cạnh Hạ Dung cũng khiến hắn ở bên ngoài cảm thấy an tâm hơn. Lúc Thẩm Tương Ngôn trở về nhà, hắn không cần người đi thông báo mà trực tiếp đi vào Hải Đường viện. Hạ Dung đang nằm ngủ trưa trên nhuyễn tháp, hiện tại khí trời đã bắt đầu nóng lên, do đang ở trong phòng, Hạ Dung vì muốn mát mẻ hơn nên chỉ mặc một bộ y phục mỏng bằng lụa màu xanh nhạt có thêu hoa văn hình lá liễu trên cổ áo, y nằm ngủ trên nhuyễn tháp, còn bên trên giường nhỏ đằng kia thì bày loạn rất nhiều quân cờ mã não, mái tóc đen tuyền xõa tung trên mặt gối, tấm thảm nhỏ vốn đắp trên người cũng bị Hạ Dung đá xuống đất. Thẩm Tương Ngôn nhíu nhíu mày, sao vẫn thích đá chăn lúc ngủ giống hệt như con nít thế này. Tuy hiện tại trời nóng, nhưng lúc ngủ vẫn cần phải che kín người lại, buổi tối còn có hắn canh chừng giùm, còn giữa ban ngày hắn không có ở nhà, đám tiểu nha đầu kia không biết thì thôi, Hà Hân Hà Miêu sao lại không biết đến xem một chút cơ chứ. Kỳ thật đây hoàn toàn oan uổng Hà Hân Hà Miêu, lúc Hạ Dung ngủ trưa không thích bọn họ ở bên cạnh hầu hạ, bọn họ muốn ở lại thì Hạ Dung cũng không cho, bảo là bọn họ bận việc gì thì cứ đi làm đi, không bận gì thì cũng phải tìm chuyện khác để làm. Hà Hân Hà Miêu không còn cách nào, đành phải canh chừng bên ngoài phòng, lắng nghe mọi động tĩnh bên trong. Bộ đồ Hạ Dung đang mặc thật sự khiến cho Thẩm Tương Ngôn thấy không dễ chịu chút nào, mặc dù tơ lụa mặc vào vô cùng mềm mại mát mẻ, nhưng lại hơi trong suốt, huống chi lại là loại màu sắc tươi sáng như vậy, hắn càng đến gần thì càng thấy rõ, lập tức kéo thảm lên đắp kín người Hạ Dung. Lại sợ y ngủ trên nhuyễn tháp không được ngon, liền cúi người ôm lấy Hạ Dung, cẩn thận không đánh thức y rồi chuyển y lên giường. Lúc Hạ Dung tỉnh dậy thì nhận ra mình đang nằm trên lồng ngực rắn chắc của tướng công, hóa ra hai ngày nay Thẩm Tương Ngôn cũng rất mệt, thấy Hạ Dung ngủ vô cùng ngon, liền thay đồ rồi lên giường ngủ trưa chung với Hạ Dung. Lúc Hạ Dung tỉnh giấc, Thẩm Tương Ngôn vẫn đang ngủ, ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của tướng công, Hạ Dung không nhịn được đưa tay vẽ theo mặt hắn, dù là hai đường mày kiếm, đôi mắt đang nhắm chặt, hay sống mũi cao cùng đôi môi hơi mỏng, y vẫn thấy cực kỳ đẹp, từ ngày đầu tiên được gả đến y đã thấy tướng mạo trời sinh của tướng công vô cùng dễ nhìn rồi, sống chung lâu vốn nên nhìn quen thì y lại hoàn toàn trái ngược, càng nhìn càng thích. Không đành lòng đánh thức hắn, Hạ Dung cứ như vậy si ngốc nhìn, y cũng chưa được gặp tướng công mấy ngày nay rồi, hiện tại tỉnh dậy thấy thế thì vô cùng vui vẻ, người trước đây thường hay bồi mình, đột nhiên lại biến mất không ở bên cạnh mình nữa, chung quy y vẫn không thể quen được. Lúc Thẩm Tương Ngôn mở mắt ra liền trông thấy Hạ Dung chống tay ngắm nhìn mặt mình, tiện tay vươn ra vuốt vuốt tóc y, cười hỏi: "Dung nhi nhớ ta lắm à." Hạ Dung nghe hắn ôn nhu hỏi mình có nhớ hắn hay không, lập tức nhớ lại mấy ngày gần nhất không gặp được tướng công, vành mắt không tự chủ mà đỏ lên: "Nhớ lắm, lúc nào Dung nhi tỉnh dậy cũng không trông thấy tướng công ở đâu cả." Càng nói càng cảm thấy ấm ức, y đương nhiên nhớ hắn chứ, sao có thể không nhớ được. Không muốn tướng công thấy bộ dáng mất mặt này của mình, y bèn vùi đầu vào trong chăn, rầu rĩ nói. Hết chương 13
|