Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang
|
|
Chương 14 Edit: Arisassan Thẩm Tương Ngôn thấy dáng vẻ ủy khuất của y, nhất thời đau lòng không dứt, ngày thường cưng chiều yêu thương không hết, cuối cùng nguyên nhân khiến y không vui lại là chính mình. Hắn cũng biết gần đây mình cực kỳ bận, không có thời gian ở bên cạnh y. Bất quá người có thể dùng được dưới tay hắn hiện tại thật sự quá ít, đến nỗi Thẩm An cũng bị hắn điều đến làm trong cửa tiệm mới mở, cả hai tiểu tử choai choai Trần Tài cùng Phùng Cần còn bị hắn sai sử đủ điều, hắn thân là chủ nhân cũng không tốt đẹp gì, may là gần đây hắn có đề bạt chỉ dẫn vài người, chỉ cần họ học hỏi xong là có thể sử dụng được. Hôm nay hắn về sớm như vậy cũng do biết tiểu phu lang đã lâu không gặp hắn, nhất định sẽ vô cùng hoảng loạn, nên mới cố gắng để về nhà sớm hơn nửa ngày. May là mọi chuyện cũng chưa nghiêm trọng lắm, hắn thở dài một hơi, bế tiểu phu lang đặt lên đùi mình, ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng thanh tú của Hạ Dung, rồi hôn hôn lên đôi mắt như sắp khóc kia: "Dung nhi ngoan, tướng công cũng nhớ ngươi, tướng công hứa với ngươi rằng sau khi giải quyết tất cả việc bận xong sẽ tự mình dẫn ngươi ra ngoài chơi, không phải ngươi vẫn luôn muốn đến Phật Quang Tự dâng hương sao, đến lúc đó tướng công sẽ dẫn ngươi đi." Mặc dù Hạ Dung có hơi ấm ức, nhưng trong lòng lại biết tướng công bận chuyện rất quan trọng, cũng biết tướng công khổ cực như vậy đều là để cho mình có thể có được một cuộc sống thật tốt, lúc này thấy tướng công còn phải nghĩ cách dỗ dành y, chợt cảm thấy mình như vậy thật không tốt tí nào, càng nghĩ càng hổ thẹn, nên để tướng công không lo lắng cho mình, y liền cười nói thuận theo tướng công: "Tướng công đã hứa với Dung nhi như vậy rồi thì mấy ngày sau phải dẫn Dung nhi đi đó nha." Kỳ thật Hạ Dung cũng không quan tâm mình có được ra ngoài chơi hay không, nhiều năm qua y đã quen với việc phải sống trong khu viện nhỏ kia ở Hạ gia rồi, thứ khiến y để ý là việc tướng công có thể ở bên cạnh y hay không thôi. "Được, được, tướng công đã hứa với ngươi rồi thì sẽ không bao giờ đổi ý cả." Thẩm Tương Ngôn vội vã đáp ứng, thuận tiện ôm chặt eo Hạ Dung, kể cho y nghe một vài chuyện xảy ra gần đây nhằm dời đi sự chú ý của Hạ Dung, thấy Hạ Dung rốt cuộc cũng vui vẻ lên được một chút, lúc này mới lén lút thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi hắn thật sự cho rằng Hạ Dung cứ thế mà khóc lên, đến lúc đó hắn sẽ đau lòng chết mất. Hai người trò chuyện với nhau một hồi, tâm tư của Thẩm Tương Ngôn không tự chủ mà bị cảm giác mềm mại cách một tầng lụa sa dưới tay hấp dẫn, vừa nãy do sốt ruột muốn dỗ Hạ Dung vui vẻ nên không chú ý, còn lúc này thì phu lang đang ở trong lồng ngực mình, lại không nhịn được mà nổi lên vài suy nghĩ đen tối. Thân thể của Hạ Dung không cứng rắn giống như hắn mà ngược lại vô cùng mềm mại, cộng thêm nửa năm tỉ mỉ điều dưỡng đánh kem không ít nên cơ thể hiện tại ôm cũng thoải mái hơn. Thẩm Tương Ngôn vốn muốn nhịn một chút, nhưng càng nhìn cái miệng nhỏ nhắn mở mở khép khép nghiêm túc nói chuyện với mình thì càng không thể nhịn được, lập tức cúi đầu hôn lên bờ môi mềm mại kia, một bàn tay cũng không thành thật mà sờ soạng trên người Hạ Dung. Hạ Dung bị nụ hôn bất ngờ của hắn dọa sợ, theo bản năng định giơ tay đẩy ra, chợt nghĩ lại đây chính là tướng công của mình, hơn nữa cũng không phải là chưa từng bị hôn môi như vậy, liền đổi lại thành vươn tay vòng lấy cổ hắn, cố gắng thích ứng một chút. Mãi đến khi Thẩm Tương Ngôn cảm thấy bụng mình căng trướng lên thì mới giật mình tỉnh lại, thấy bé con trong lồng ngực mình bị bắt nạt thành một thân thần thái kiều mị mới vội vã lưu lại một câu "Ta đi tắm." rồi nhanh chóng nhảy xuống giường trốn đi. -- Vào một ngày bầu trời xanh biếc, mây trắng bồng bềnh, hai chiếc xe ngựa lần lượt dừng lại dưới chân núi của Phật Quang Tự, một nam tử mặc cẩm bào màu xanh trúc thêu hoa văn hình mây, đầu đội phát quan bạch ngọc nhảy xuống xe trước, nam tử một thân tao nhã như ngọc, khí chất thì ấm áp như gió xuân, khiến cho rất nhiều người xung quanh phải tò mò ngước nhìn. Nam tử xuống xe rồi cũng không bắt đầu bước đi mà lại ôm một song nhi mặc trường bào nguyệt sắc thêu hoa văn hình trúc ra khỏi xe ngựa, chỉ nhìn cảnh này thôi đã biết hai người nọ là phu phu với nhau, sự thật này khiến cho rất nhiều nữ tử cùng song nhi định nghe ngóng xem đây là công tử nhà nào có kết hôn chưa vừa nãy cảm thấy vô cùng thất vọng. Hạ Dung bị ôm xuống xe ngựa liền nóng cả mặt, hiện tại đang ở bên ngoài mà, cách chỗ chùa miếu cũng không xa nữa, y thật sự không hiểu tại sao tướng công mình lại như vậy, nhớ lại những hành động thân mật càng ngày càng nhiều của tướng công gần đây, khuôn mặt nhỏ vốn chỉ hồng thôi giờ lập tức đỏ ửng. Do ánh nắng mặt trời quá lớn, Thẩm Tương Ngôn sợ Hạ Dung sẽ bị bỏng nắng nên liền nhận lấy cây dù trong tay Hà Hân, tự mình mở dù che cho phu lang: "Sao mặt Dung nhi lại đỏ thế, là do khí trời quá nóng à?" Đây đúng là biết rõ rồi mà còn hỏi, Hạ Dung tức giận nhéo eo Thẩm Tương Ngôn một cái. Thẩm Tương Ngôn cũng không nổi nóng, cố ý kêu đau "Ai ui" một tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Dung nhéo người khác, thấy tướng công kêu đau thì tưởng mình nhéo người ta đau thật, liền bắt đầu cuống cuồng xoa xoa cho tướng công. Bất quá khi ngẩng đầu lên thấy tướng công tươi cười nhìn y, trên mặt chẳng có gì gọi là đau cả thì y mới biết tướng công lại bắt nạt mình, cũng không thèm đùa giỡn với hắn nữa mà quay người đi lên núi trước. Thẩm Tương Ngôn thấy y giận dỗi đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn phình cả ra, chỉ cảm thấy cực kỳ đáng yêu, lại sợ Hạ Dung bị chói nắng nên liền nhanh chân chạy đến vừa che dù cho y, vừa nhẹ giọng dỗ dành cho y hết nóng giận, trời đã nóng như vậy rồi mà còn tức giận nữa thì khó chịu lắm. Hạ Dung đi được nửa đường liền cảm thấy hơi mệt một chút, Thẩm Tương Ngôn thấy y đi bộ cực khổ như vậy thì lập tức kéo y ngồi lên tảng đá gần đó để nghỉ ngơi, trùng hợp lại gặp phải hai mẹ con Hạ gia. Hạ Dung gặp được hai mẹ con nhà này tuy trong lòng hơi mất hứng một chút, hiếm lắm mới được đi ra ngoài chơi mà còn đụng phải hai người nọ, nhưng dù sao y cũng xuất thân từ Hạ phủ, nên liền đứng lên cung cung kính kính hành lễ với Hạ mẫu: "Không ngờ lại có thể gặp được mẫu thân và tỷ tỷ, phụ thân gần đây có khỏe không?" Hạ Qúy thấy Hạ Dung làm vậy liền tưởng rằng y đang khoe khoang trước mặt cô ta, lập tức cảm thấy khó chịu, vừa định tiến lên trách móc vài câu thì đã bị mẹ mình đưa tay ra ngăn lại. Hạ Qúy chợt trông thấy Thẩm Tương Ngôn đứng bên ngoài cách nơi này vài bước, tròng mắt xoay chuyển, nam nhân này vốn thuộc về cô mà, Hạ Dung bất quá cũng chỉ đoạt người từ tay cô ta thôi, có gì đặc biệt đâu chứ, liền phát ra một tiếng hừ từ trong lỗ mũi, cũng không thèm tiếp tục chen lời. "Tiểu công tử đúng là hiếu thuận mà, phụ thân ngươi vẫn rất khỏe, hồi bữa còn nhắc tới ngươi nữa đó, bảo ngươi khi nào rảnh rỗi thì nhớ trở về thăm quý phủ một lần." Hạ Dung đã quen nghe mấy lời khách sáo từ người mẫu thân này của mình rồi nên cũng không quá để ý, chứ người phụ thân kia còn lâu mới nhớ tới y. Lúc này Thẩm Tương Ngôn cũng tiến lên hành lễ, miệng gọi một tiếng "nhạc mẫu". Hai bên khách sáo vài câu, Thẩm Tương Ngôn không muốn tán gẫu với hai người họ thêm nữa nên đành tìm cớ đi trước đưa Hạ Dung lên núi xem. Thấy hai người kia rời đi, mấy hạ nhân đi cùng cũng vội vàng bước theo sau. Hạ Qúy lúc này mới không nhịn được mà oán trách vài câu với mẫu thân mình: "Mẹ, sao hồi nãy ngươi không cho ta nói vậy, tên Hạ Dung kia cũng không biết xấu hổ mà tỏ vẻ tự cao tự đại trước mặt ta, không chịu nghĩ xem tất cả những gì nó có được hiện tại đều là ta nhường cho cả." Nhớ đến cái người Thẩm gia kia, trước đây chưa nhìn kỹ, giờ nhìn thì mới thấy diện mạo cũng không tồi, nghĩ nghĩ một chút chợt cảm thấy hơi nóng mặt. Lại nhớ đến buổi tụ hội của các tỷ muội gần đây, ai cũng bàn về việc Hương Tự Lai dạo này tung ra loại nước hoa mới nào, ai mua được trước, rồi mùi hương ra sao, hiện tại nghĩ một chút mới nhận ra nếu lúc trước cô gả cho Thẩm Tương Ngôn thì bây giờ đảm bảo sẽ được xài chúng thoải mái. Hơn nữa căn cứ vào một thân y phục của Hạ Dung hôm nay, Thẩm gia hiện tại chắc chắn cũng rất giàu có, mới có thể cung cấp cho y một cuộc sống sung túc như vậy. Lý Lan Chi vừa trông thấy bộ dạng kia của nữ nhi, dù sao cũng là mẹ cô, sao có thể không biết cô ta đang nghĩ gì. Nhớ tới Thẩm gia hiện tại cũng chỉ có một mình Thẩm Tương Ngôn, phía trên không có cha mẹ chồng cần phải hầu hạ, bây giờ nghĩ lại đúng là một mối hôn nhân tốt, thật sự quá đáng tiếc. Suy nghĩ một chút thì thấy dung mạo của nữ nhi mình cũng không kém, liền sờ sờ đầu nữ nhi: "Mấy câu này không nên nói trước mặt tiểu tử Thẩm gia kia, nhưng mẹ hỏi ngươi này, ngươi đang hối hận lúc trước đã đẩy mối hôn nhân với Thẩm gia đi đúng không?" "Đó vốn là đồ của nữ nhi mà." Hạ Qúy không phục nói: "Hiện tại lại tốt, tự nhiên khi không để cho Hạ Dung chiếm một tiện nghi lớn như vậy, mẹ phải bảo cha làm chủ cho ta đó." Lý Lan Chi suy nghĩ một chút, thấy chuyện này cũng không phải là không có biện pháp nên liền trấn an nữ nhi của mình vài câu, bảo cô ta chớ tự tiện hành động, tất cả đều nghe theo an bài của bà là được. Hết chương 14
|
Chương 15 Edit: Arisassan Trên đường đi, Thẩm Tương Ngôn cùng Hạ Dung nghỉ ngơi thêm một lần nữa mới đến được đỉnh núi, đèn nhang ở Phật Quang Tự vô cùng dồi dào, số người hàng năm mộ danh đến nơi này thắp hương bái Phật cũng nối liền không dứt. Tiến vào chính điện, một tượng phật toàn thân màu vàng lập tức đập vào mắt, thấy Hạ Dung thành kính quỳ gối dâng hương ước nguyện trước tượng phật, Thẩm Tương Ngôn cũng theo sau bái ba cái, vốn hắn không tin vào phật, nhưng trải qua một lần cải tử hồi sinh như thế này thì không thể không tin được. Qùy gối trước tượng phật, Thẩm Tương Ngôn thật lòng cảm kích trời cao, khiến cho hắn nắm được cơ duyên này, vừa được khởi tử hồi sinh vừa tìm được một người có thể ở bên hắn suốt một đời, bất quá cũng chỉ thế thôi, tận trong xương hắn vẫn là người chỉ tin vào bản thân mình, đương nhiên sẽ không trông mong phật tổ chấp nhận bất cứ lời cầu nguyện nào, thứ hắn quan tâm đến nhất cũng chỉ có một mình Dung nhi, mà một đời bình an vui vẻ của Dung nhi để cho hắn lo là được rồi. Sau khi dâng hương xong, Hạ Dung kéo kéo ống tay áo của tướng công, bảo hắn ra trước điện chờ y một chút. Thẩm Tương Ngôn nghe lời đứng trước điện chờ Hạ Dung, bất quá mới đứng được một chút thì trông thấy một lão hòa thượng tướng mạo hiền hòa vững vàng bước về phía mình, đến trước mặt hắn liền chắp tay hành lễ, nói: "A di đà phật." Thẩm Tương Ngôn thấy thế cũng đáp lễ lại vị hòa thượng này. "Bần tăng pháp hiệu Thậm Tịch, ta thấy thí chủ cùng ta rất có duyên, liệu thí chủ có thể đến chỗ ở của bần tăng uống một chén trà được không?" Thẩm Tương Ngôn nghe nói thế, nếu không phải đang ở nơi này thì chắc chắn hắn đã nghĩ đây là giang hồ lừa đảo rồi, suy nghĩ một chút vẫn lên tiếng đáp ứng, cùng Thậm Tịch đại sư đi đến chỗ ở của ông, bất quá trước khi đi cũng không quên giữ lại một người chờ chính quân, để lát nữa Hạ Dung khỏi phải lo lắng.
Sau khi dặn dò tướng công xong, Hạ Dung nhanh chóng chạy đi góp chút tiền nhang khói cho chùa, xin thêm một lá bùa bình an nữa mới hài lòng chuẩn bị trở về tìm tướng công, nhưng đi được chưa đến nửa đường thì lại bị tiểu nha đầu bên người Hạ mẫu ngăn cản, Hạ Dung chợt cảm thấy nghi hoặc, bất quá nếu mẫu thân đã phái người tới tìm y, tất nhiên cũng không tiện từ chối được. Thấy bọn người Hạ Dung đến đây, Dư má má tự mình tiến lên mời người vào trong, lúc vào phòng Hạ phu nhân thấy Hạ Dung hành lễ với mình còn đích thân đứng dậy đỡ y: "Đứa nhỏ này, sao lại khách khí đến như vậy, hở một chút là lại hành lễ với mẫu thân, đến đây ngồi trò chuyện với mẫu thân nào." Thấy tính tình Hạ mẫu đột nhiên trở nên thân thiết cực kỳ, tâm lý Hạ Dung lập tức sinh ra vài phần cảnh giác, từ xưa đến nay người mẫu thân này đối với y vô cùng lạnh nhạt, cũng không biết hiện tại kêu y đến để nói cái gì. Y vốn không biết nói mấy câu khach sáo, lúc này càng không biết đáp lời như thế nào, liền nhỏ giọng đáp một tiếng "Dạ" rồi im luôn. Hạ phu nhân cũng không ngại bộ dạng ấy của y, bảo Dư má má rót một chén trà cho y rồi mới ôn nhu chậm rãi nói: "Từ khi gả ngươi đến Thẩm gia, ta và phụ thân ngươi đêm nào cũng không được ngủ ngon, lúc trước do sức khỏe tỷ tỷ ngươi không tốt, ta và phụ thân ngươi rất thương con bé nên mới không muốn gả nó đến phu gia quá sớm, sợ nó không thích ứng được, nên mới đành phải gả ngươi đi thay." Hạ Dung cúi đầu nghe những lời này, trong lòng nhảy dựng lên, không biết mẫu thân đột nhiên nhắc tới chuyện này để làm gì. Hạ phu nhân dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Dạo này ta với phụ thân ngươi thường thường nhớ lại lúc chúng ta bàn chuyện kết thân với Thẩm gia hồi đó, chợt cảm thấy hổ thẹn với Thẩm gia. Tuy ta với phụ thân ngươi vẫn hơi không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gả tỷ tỷ ngươi đi, như vậy ta và phụ thân ngươi cũng có thể an lòng." Hạ Dung nghe mẫu thân nói thế, không thể tin được mà ngẩng đầu trợn to mắt: "Mẫu thân, vậy ta..." Hạ Dung chưa kịp nói tiếp thì bị Hạ phu nhân kéo tay cắt ngang: "Mẫu thân biết làm vậy sẽ rất ủy khuất cho ngươi, bất quá ngươi cứ yên tâm, tỷ tỷ ngươi gả đến đó tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, hai người các ngươi ở chung với nhau còn có thể cùng bầu bạn mà." Hạ Dung nghe xong liền rút tay ra khỏi tay của Hạ phu nhân, chỉ cần tưởng tượng tướng công sẽ cưới người khác là trong lòng đau tựa như bị đào mất một khối thịt vậy. Không, tướng công đã từng nói với y là sẽ chỉ có một mình y thôi mà, Hạ Dung lập tức nắm chặt ống tay áo, lấy hết dũng khí nghiêm túc nói với Hạ mẫu: "Mẫu thân, tướng công đã nói là chỉ cần một mình ta, chắc chắn sẽ không chịu cưới tỷ tỷ." Nghe thấy lời này, Hạ phu nhân không nhanh không chậm nâng chung trà lên uống một hớp: "Đứa nhỏ ngốc này, không kể đến việc nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, mà hễ là nam nhân thì đều sẽ muốn cưới một người phụ nữ về làm thê tử, lẽ nào ngươi muốn tướng công của ngươi ở bên ngoài luôn không thể ngẩng đầu lên nổi hay sao? Yên tâm, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý, tướng công nhà ngươi cũng sẽ không nói gì." Hạ phu nhân chỉ nghĩ y vẫn còn là một đứa trẻ, những lời do nam nhân nói ra như chỉ cần một mình ngươi này nọ sao có thể tin được chứ, bằng không thì Hạ Dung đến từ đâu đây. Ngón tay nắm lấy ống tay áo không tự chủ mà run rẩy, điều mà y sợ nhất cuối cùng cũng bị người khác nói ra, y là song nhi là một sự thật không thể sửa đổi được, tướng công tuy thương yêu y, nhưng liệu có thật sự không muốn cưới nữ nhân về làm vợ không, có khi nếu không phải do lúc đó bị tình thế bức bách, chắc tướng công cũng sẽ không chịu cưới y đâu. Hạ phu nhân cũng không mong rằng nói vài câu là thuyết phục được y, bà đã an bài một cuộc gặp gỡ giữa Hạ Qúy cùng Thẩm Tương Ngôn, đến lúc đó chỉ cần vờ tùy tiện kéo Hạ Dung đi một chút, "vô tình" gặp phải cử chỉ thân mật của hai người thì y muốn không tin cũng không được. Thấy Dư má má đưa tay ra hiệu, Hạ phu nhân biết mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi, liền đứng dậy chỉnh chỉnh quần áo lại một chút: "Nghe nói phía sau ngôi chùa này có một cánh rừng cảnh sắc không tồi, tiểu công tử đi cùng ta đến đó đi." Hiện tại trong lòng Hạ Dung vô cùng loạn, không quan tâm Hạ mẫu đến cùng đang nói cái gì, thấy có người kéo y đi thì cũng không hề phản kháng. Ở bên này Thẩm Tương Ngôn đang ở trong phòng Thậm Tịch uống vài chén trà do tự tay ông pha, hai người trò chuyện khá vui vẻ, Thậm Tịch pháp sư này hóa ra lại là sư đệ của phương trượng Phật Quang Tự, cuối cùng còn tặng hắn hai chuỗi phật châu. Vừa bước ra khỏi cửa phòng liền trông thấy một tiểu tư chạy về phía hắn, tiểu tư nọ tự giới thiệu là người của Hạ mẫu, nói rằng Hạ Dung có việc gấp tìm hắn, mới phái gã đến gọi hắn qua. Thẩm Tương Ngôn nghe thấy bảo bối của mình đang tìm mình, cũng không quan tâm mà vội vội vàng vàng theo sau, vừa đi vừa hỏi tiểu tư đến cùng là có chuyện gì xảy ra, tiểu tư kia chỉ nói là Hạ Dung phái gã tới tìm hắn, gặng hỏi tiếp thì lại ấp úng không nói được câu gì. Thẩm Tương Ngôn thấy tên tiểu tư này đáp lời như vậy thì có trực giác không đúng lắm, cho dù Hạ Dung có việc cần tìm hắn, sao không phái người bên cạnh y tới tìm mà lại phái tiểu tư bên người Hạ mẫu vậy. Thầm nghĩ chuyện này chắc chắn không hề đơn giản như thế, Thẩm Tương Ngôn không tự chủ mà chú ý xung quanh nhiều hơn, nói không chừng lời của tiểu tư này đúng thì sao, vạn nhất Dung nhi nhà hắn thật sự cần tìm hắn thì biết làm như thế nào bây giờ, nên vẫn bất động thanh sắc đi theo tên tiểu tư nọ. Ở bên này Hạ mẫu dẫn Hạ Dung đi dạo xung quanh trong rừng một hồi, lúc sắp đến một cái đình thì liền nghe thấy âm thanh Hạ Qúy truyền tới từ trong đình: "Ngươi nói có người phái ngươi mời ta lại đây cơ mà, sao không thấy ai hết vậy?" "Xin tiểu thư chờ một chút, chủ nhân nhà ta lập tức tới ngay." Một tiểu nha đầu đáp lời. Hạ mẫu cười nói với Dư má má: "Chúng ta vẫn nên ở đây chờ đi, ta cũng tò mò không biết là ai hẹn Qúy Qúy nhà chúng ta, người làm nương như ta nếu hiện tại mà là Qúy Qúy hồi trước thì đã nổi giận rồi." Dư má má nghe Hạ mẫu nói như vậy cũng cười đồng ý, bọn họ liền ẩn mình phía sau một bụi cây cao trong rừng. Hạ Dung bên này thì lại không hiểu tại sao tỷ tỷ đến đây gặp người mà Hạ mẫu cũng không ngăn cản, lỡ người đến là một nam nhân xa lạ thì thanh danh của Hạ Qúy phải làm sao bây giờ. Đang suy nghĩ thì một đầu khác ở cánh rừng liền truyền đến tiếng bước chân, có cả giọng nam nhân xen vào: "Hóa ra mỹ nhân đã tới trước rồi à?" Nam nhân kia hai ba bước nhanh chóng tiến vào trong đình, đến khi trong đình truyền ra tiếng mắng chửi của Hạ Qúy thì sắc mặt của Hạ mẫu đã trở nên tái nhợt: "Còn không mau dẫn tiểu thư lại đây." Khoảng cách có hơi xa, Hạ Dung không thấy rõ dung mạo của nam nhân kia, nhưng phát quan vàng chói lọi trên đầu gã thì đứng từ đây vẫn có thể thấy được. Hạ Dung còn chưa kịp phản ứng đối với trận nháo kịch này liền bị một bàn tay kéo đi, bàn tay kia mang một tầng kén mỏng tinh tế, là xúc cảm mà y quen thuộc, không cần đoán cũng biết là tướng công của mình. Kéo tay tiểu phu lang đến cáo từ Hạ phu nhân, hai người đi ra khỏi rừng, vốn hôm nay dẫn Hạ Dung ra ngoài để giải sầu, ai ngờ lại gặp phải trận náo loạn như thế, may là hắn có chú ý, nếu không thì đã lọt vào cái bẫy của Hạ phu nhân rồi. Nhìn sắc trời một chút, giờ mà xuống núi thì cũng không còn kịp. Thẩm Tương Ngôn liền nói ra chuyện muốn ngủ lại một đêm với tăng nhân ở nơi này, tăng nhân kia cũng tập mãi thành quen giúp bọn họ dọn dẹp khách phòng. Điều kiện của khách phòng cho khách hành hương ở lại trong chùa tất nhiên không quá tốt, dù sao nơi cửa Phật luôn phải thanh tịnh, cũng chỉ có thể giản lược tất cả. Trước khi đến đây nghe nói đồ chay trong chùa không tệ, Thẩm Tương Ngôn mới bảo Hà Hân đi lấy một ít, đều là những món bình thường như bắp cải, củ cải, nấm mèo, chỉ là được chế biến tinh tế hơn. Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung ngồi đối diện một bộ tâm sự nặng nề, liền đưa cho y một chén cơm tẻ, nói: "Dung nhi nếm thử xem, nghe nói hương vị đồ chay ở nơi này cũng không tệ lắm." Hạ Dung nếm thử thì thấy mùi vị cũng không tệ, nhưng do những lời Hạ mẫu nói vừa nãy nên giờ y không có khẩu vị gì, ăn không vô nên chỉ có thể dùng đũa xới xới cơm trong chén. Thẩm Tương Ngôn thấy thế cũng không nói gì mà cầm đi cái chén trong tay Hạ Dung, kẹp thức ăn chay từng miếng từng miếng chuẩn bị đút cho Hạ Dung ăn. Thấy tướng công định đút mình ăn cơm thật, cũng không phải là đứa trẻ mới tí tuổi đầu, Hạ Dung thật sự cảm thấy không tiện, muốn cướp lại chén trong tay tướng công để tự mình ăn: "Tướng công, ta tự ăn được mà." Thẩm Tương Ngôn không quan tâm đến sự phản đối của y: "Ngoan, há miệng ra." Thấy một đũa nấm mèo xắt nhỏ để ngay bên cạnh mép miệng của mình, Hạ Dung không thể làm gì khác hơn là hé miệng ăn, hai người ngươi một cái ta một cái ăn hơn nửa bát cơm, lúc này Thẩm Tương Ngôn mới chịu tha cho y. Ăn cơm xong, để bọn hạ nhân thu dọn chén đĩa, lúc này Thẩm Tương Ngôn mới ôm lấy Hạ Dung, đặt y ngồi lên đùi mình rồi hỏi: "Dung nhi đang có tâm sự gì vậy? Có thể nói cho tướng công nghe một chút được không?" Hạ Dung đã quen với tư thế ngồi trên đùi tướng công này, hơi hơi di chuyển tìm một vị trí thoải mái nhất rồi bất động dựa vào lồng ngực của tướng công, Hạ Dung không nhịn được mà nghĩ rằng sau này tướng công có thể cũng ôm người khác như vầy hay không, y không muốn tướng công trở thành tướng công của người khác, mà lỡ nếu y nói ra những lời như thế này sẽ khiến tướng công nghĩ y là một đố phu thì sao, lúc đó sẽ chán ghét y mất, thế nên y thật sự không quyết định được có nên nói hay không. "Dung nhi, chúng ta là phu phu, sẽ sống bên cạnh nhau đến hết cuộc đời, ta không thể lúc nào cũng đoán ra những gì ngươi đang nghĩ được. Ngươi có lời gì muốn nói thì cứ nói với ta, đương nhiên ta có lời gì muốn nói thì cũng sẽ trực tiếp nói với ngươi, như thế giữa hai người chúng ta mới có thể không xuất hiện hiểu lầm không cần thiết." Thẩm Tương Ngôn vỗ vỗ lưng Hạ Dung, nhẹ giọng nói cho y biết hai phu phu với nhau nên ở chung như thế nào. Hết chương 15
|
Chương 16 Edit: Arisassan Hạ Dung nghe tướng công nói xong thì dần dần bình phục lại, suy nghĩ một chút vẫn đem lời trong lòng mình nói ra: "Tướng công ngươi sẽ cưới tỷ tỷ sao?" Thấy Hạ Dung hỏi câu này, Thẩm Tương Ngôn cũng thu liễm lại, thần sắc nghiêm nghị trả lời: "Không bao giờ, tướng công chỉ cần một mình ngươi thôi, chẳng những sẽ không cưới tỷ tỷ của ngươi mà cũng sẽ không cưới bất cứ ai khác." Hạ Dung nghe tướng công nói như vậy, tâm trạng bất tri bất giác mà dễ chịu hơn rất nhiều, nhưng vẫn không yên lòng hỏi tiếp: "Chẳng, chẳng lẽ tướng công không muốn cưới một nữ tử về làm vợ sao?" Nói xong Hạ Dung bắt đầu đảo mắt trốn tránh, đột nhiên hơi sợ đáp án sắp được nói ra. Thẩm Tương Ngôn tất nhiên không muốn, thế nhưng nguyên chủ của thân thể này lúc trước đã từng đến cầu hôn Hạ Qúy, không thể làm như mọi chuyện chưa hề xảy ra được, suy nghĩ một chút rồi nói: "Không muốn, lúc trước là do cha mẹ mai mối mới tới cửa cầu hôn, nhưng khi thấy ngươi được gả tới thì lại không muốn, lúc đó ngươi mặc áo cưới trông vô cùng đáng thương, ta chỉ nghĩ rằng tại sao trên đời này lại có thể có một người như vậy, khiến ta chỉ muốn bảo vệ y, không để y phải chịu bất cứ ủy khuất nào." Nói đến đây, Thẩm Tương Ngôn nhấc cằm Hạ Dung lên, hai người trán kề trán, để đối phương nhìn thẳng vào mắt mình: "Dung nhi, ta chỉ cần một mình ngươi, dù ngươi là song nhi hay nữ tử, ta cũng chỉ cần một mình ngươi mà thôi, hiểu chưa?" Hạ Dung từ bên trong đôi mắt đó thấy được bản thân mình, chỉ duy nhất một mình mình. Y rốt cuộc nở một nụ cười thật tươi, trong lòng cũng không còn đau nữa, ngược lại còn cảm thấy hơi ngọt, từng tia từng tia ngọt ngào bắt đầu nhanh chóng lan ra, tràn ngập toàn bộ tâm nhĩ. Thấy Hạ Dung rốt cuộc cũng hiểu rõ được tâm ý của mình, Thẩm Tương Ngôn chỉnh chỉnh lại thân thể của Hạ Dung, khuôn mặt nghiêm túc kể lại chuyện sau khi hai người tách ra, trước tiên hắn đi đến chỗ của Thậm Tịch đại sư để uống trà, lúc rời khỏi thì bị tiểu tư bên người Hạ mẫu gọi đi, sau đó lại phát hiện gã tiểu tư kia có gì đó không đúng, liền trùng hợp gặp phải công tử Trương phủ trên đường, khi bước vào rừng mới phát hiện người tìm hắn không phải Hạ Dung, rồi sau đó tính kế thế nào để Trương Ninh Vũ thay hắn đến đình gặp mặt Hạ Qúy từng cái từng cái nói hết ra. Hạ Dung nghe xong liền khiếp sợ không thôi, hóa ra hôm nay suýt chút nữa là hai người bọn họ đã lọt vào cái bẫy do Hạ mẫu giăng sẵn, nhớ lại những câu nói Hạ mẫu nói với y ngày hôm nay, lại tưởng tượng nếu lúc đó mình trông thấy tướng công cùng tỷ tỷ thầm hẹn nhau gặp mặt thì kết quả sẽ ra sao, y liền không tự chủ được mà lạnh cả người. Thẩm Tương Ngôn ôm chặt Hạ Dung hơn một chút: "Ta nói cái này chỉ muốn cho Dung nhi biết, người mẫu thân này của ngươi không phải là một người đơn giản. Lần sau nếu còn bị vậy thì đừng nên tin những gì bà ta nói, việc quyết định cứ giao hết cho ta là được." Nói đến đây, Thẩm Tương Ngôn sờ sờ mái tóc mềm mại của Hạ Dung: "Hơn nữa, Dung nhi chỉ cần tin tưởng ta thôi." Hạ Dung cực kỳ cảm động, liền vội vàng gật đầu đồng ý. Thấy dáng vẻ này của y, Thẩm Tương Ngôn thỏa mãn cười cười, còn Hạ gia, chỉ cần tình cảm giữa hắn và Hạ Dung không có vấn đề thì không cần phải sợ ai cả. "Dung nhi, ngươi thấy tướng công có tốt với ngươi không?" Nói xong chuyện chính, Thẩm Tương Ngôn lại không nhịn được bắt đầu trêu chọc Hạ Dung. Hạ Dung gật đầu thật mạnh: "Tướng công đối xử với Dung nhi tốt nhất." "Tướng công đối xử với ngươi tốt như vậy, Dung nhi cũng nên thưởng cho tướng công một chút chứ?" Nói xong lại đưa mặt về phía trước để thăm dò, tỏ rõ ý muốn Hạ Dung hôn hắn. Kết hôn lâu như vậy, dù Hạ Dung vẫn không hiểu chuyện tình yêu nam nữ, nhưng hôn môi thì lại rất hiểu biết, dù sao nếu ngày nào cũng bị ôm ôm hôn hôn hai cái thì không muốn hiểu cũng phải hiểu thôi. Hạ Dung dưới sự dụ dỗ của tướng công, nhất thời cũng quên đi mọi ngại ngùng, ngẩng đầu hôn một cái lên môi tướng công. Thẩm Tương Ngôn thấy tiểu phu lang chủ động như thế thì tâm tình lập tức lâng lâng cả lên, cứ lưu luyến xúc cảm mềm mại lành lạnh vừa nãy, rồi cảm thấy vẫn chưa đủ nên liền liều mạng hôn tới nơi khiến cho tâm trí của hắn luôn phải dập dờn nhớ nhung kia. Sau khi cái hôn không được ôn nhu lắm kia kết thúc, hai người đều có hơi không thở nổi. Hạ Dung vươn tay ôm cổ tướng công, chôn cả khuôn mặt vào bả vai của tướng công, e thẹn nhỏ giọng hỏi: "Tướng công, sao lâu như thế rồi mà Dung nhi vẫn chưa có bảo bảo vậy, không phải là lớn lên thì sẽ có sao, Dung nhi đã lớn thêm một tuổi rồi mà vẫn không có này." Thẩm Tương Ngôn bị câu hỏi của tiểu phu lang làm nghẹn một chút, tâm trí phu lang mình vẫn rất trẻ con, nhìn là biết trước khi xuất giá y không được ai dạy những thứ này rồi, hắn xoa xoa mi tâm, lúng túng hắng giọng một cái: "Trước khi Dung nhi xuất giá, không có ai nói cho ngươi biết chuyện kia sao?" Hạ Dung hơi nghi hoặc, không hiểu hỏi: "Chuyện gì?" "Là, là chuyện liên quan tới động phòng ấy." Hạ Dung nhớ tới quyển sách mẫu thân đưa cho y rồi bảo y đọc kỹ trước khi xuất giá nhưng y lại chỉ mới lật được một tờ, mặt không tự chủ mà đỏ lên, lẽ nào tướng công đang nói tới cái này, loại sách toàn hình cởi đồ trần truồng khiến người ta phải lúng túng kia thì sao có thể đọc được chứ, Hạ Dung lắp ba lắp bắp nói chuyện quyển sách tranh kia ra. Thẩm Tương Ngôn đau đầu nhìn Hạ Dung, lần đầu tiên oán giận người Hạ phủ vô trách nhiệm như vậy, bất quá nội tâm lại nổi lên một tia mừng rỡ cùng kích động khó thể nhận ra, tiểu phu lang nhà mình như một trái quả ngây ngô, còn mình thì là hung thú đang chực chờ trái chín, nghĩ đến việc có thể tự tay chăm sóc cho trái này chín dần: "Thế lúc về nhà Dung nhi lấy quyển sách tranh kia ra, để tướng công xem chung với ngươi được không?" Kỳ thật Hạ Dung cũng rất tò mò nội dung bên trong quyển sách tranh, chỉ là không dám đọc một mình thôi, hiện tại nghe thấy tướng công hỏi vậy thì mặc dù có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn gật đầu đáp ứng. Thẩm Tương Ngôn thấy y đáp ứng, lập tức vui như mở cờ trong bụng. Hai người âu yếm với nhau một hồi, sau đó Thẩm Tương Ngôn mới định tắt đèn, chuẩn bị ôm Hạ Dung lên giường ngủ. Hạ Dung lại đột nhiên nhớ tới cái gì đó, kéo tay Thẩm Tương Ngôn không cho hắn tắt đèn, vừa lấy lá bùa bình an mình cầu được đưa cho Thẩm Tương Ngôn vừa nói: "Tướng công mang cái này theo bên mình đi, nghe nói bùa bình an của Phật Quang Tự rất linh nghiệm." Thẩm Tương Ngôn nhận lấy lá bùa bình an kia, dùng ngón tay tinh tế vuốt vuốt một lần, lúc này mới lấy một cái hầu bao từ trong vạt áo ra, đây là hầu bao Hạ Dung thêu cho hắn theo kiểu dáng mà hắn chọn, màu trắng xen lam có thêu hình hoa lan. Thẩm Tương Ngôn cẩn thận từng li từng tí bỏ lá bùa hộ mệnh này vào trong hầu bao rồi cất kỹ trong người, sau đó mới hôn một cái lên gương mặt trắng nõn của Hạ Dung, trong lòng ngập tràn vui mừng nói: "Không ngờ phu lang nhà ta lại quan tâm đến ta như vậy, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ cất kỹ bùa bình an trong người." Rồi hắn lại lấy hai chuỗi phật châu trước đó Thậm Tịch tặng cho hắn ra đưa Hạ Dung: "Đây là do Thậm Tịch đại sư tặng, Dung nhi giữ để chơi đi." Thậm Tịch là một cao tăng đắc đạo có tiếng ở trong Phật Quang Tự, phật châu của ông rất nhiều người muốn nhưng cầu không được, hiện tại cứ như vậy bị Thẩm Tương Ngôn tiện tay ném cho Hạ Dung làm đồ chơi, lời này nếu được người có tâm nào đó nghe thấy thì chắc sẽ phiền muộn chết mất.
Bên kia phu phu hai người vô cùng hòa hợp, bên này thì Hạ mẫu đang tức giận quăng chén trà về hướng tiểu tư đang quỳ phía dưới: "Đồ ngu xuẩn, có tí chuyện như thế cũng làm không xong, còn cần ngươi ở đây làm cái gì nữa." Nước trà nóng hôi hổi dội đầy người tiểu tư kia, dọa gã sợ đến run lẩy bẩy. "Phu nhân bớt giận, đừng tổn hại đến thân thể." Dư má má thấy Hạ phu nhân tức giận đến như vậy, vội vàng tiến lên giúp bà nhuận khí: "Chuyện này cũng có một phần lỗi do lão nô, là do lão nô an bài chưa đủ tốt." Hạ phu nhân nhờ động tác của Dư má má mà kiềm lại được vài phần thất thố vừa nãy: "Không trách nhũ mẫu, cũng do tiểu tử Thẩm gia kia quá thông minh, đúng lúc tránh được cái bẫy này." Bà thở dài, lại hỏi: "Tiểu thư ra sao rồi?" Dư má má cũng vừa đến xem qua tiểu thư xong mới trở về: "Sau khi tiểu thư trở lại thì có phát giận một cơn, phạt tất cả người hầu xung quanh mình, bất quá lúc lão nô quay về thì đã đi ngủ rồi. Lão nô cũng đã cho người đi tra xét, người xông vào đình ngày hôm nay chính là đứa con được Trương gia nhận nuôi từ nông thôn năm trước, phu nhân người xem chuyện này phải giải quyết sao đây?" "Một dã tiểu tử không biết từ đâu tới thì có thể dấy lên sóng gió gì được. Truyền lệnh bảo hạ nhân đi theo chúng ta ngày hôm nay kín miệng một chút, cấm không được kể chuyện này ra bên ngoài." Trong lòng Hạ phu nhân cũng không xem đây là chuyện to tát gì, dù sao lúc đó đối phương cũng không biết người ngồi trong đình là ai. Đáng tiếc Hạ phu nhân nghĩ thì tốt, nhưng chuyện này không hiểu sao chỉ trong mấy ngày đã bị truyền khắp trấn Phù Dung, càng truyền càng thái quá, nghiễm nhiên trở thành một câu chuyện lề đường đặc sắc ở trong trấn. Đồn rằng chuyện tiểu thư Hạ gia cùng con riêng Trương gia lén lút gặp mặt là do hai bên tình nguyện cũng có, đồn rằng tiểu thư Hạ gia không biết kiềm chế, thông đồng con riêng kia của Trương gia cũng có, còn có cả tin đồn Hạ tiểu thư coi trọng tài sản Trương gia, muốn chiếm lấy đống tài sản kia... nói chung là lời đồn nhiều vô số kể, mỗi một loại đều được người ta nói chi tiết cứ như được tận mắt chứng kiến vậy. Thanh danh của cô nương Hạ gia cứ như thế mà bị hủy, bất quá đến lúc họ muốn cứu vãn thì đã chậm, việc Hạ mẫu cũng vì thế mà tức giận đến ngã bệnh suốt nửa tháng không ngừng tất nhiên không cần phải nhắc đến. Hết chương 16
|
Chương 17 Edit: Arisassan Ngày hôm sau Thẩm Tương Ngôn dẫn Hạ Dung xuống núi rồi ngồi xe ngựa về nhà, vừa về tới nhà đã nghe hạ nhân báo rằng Thẩm An cùng một vài quản sự đang chờ hắn ở tiền thính. Thẩm Tương Ngôn nghe xong liền nhíu mày lại, không cam lòng nắm chặt tay nhỏ của Hạ Dung, hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của y một chút, lúc này mới bất đắc dĩ bỏ qua dự định hồi phủ là sẽ lập tức đi nghiên cứu sách tranh cùng tiểu phu lang. Hạ Dung tuy mẫn cảm nhận ra được hôm nay tướng công cực kỳ dính người, nhưng chỉ nghĩ tướng công đơn giản là không muốn rời xa mình thôi, không hề nghĩ rằng đây lại là một đầu sói gian ác đã lâu chưa được khai trai, đang gấp gáp muốn lừa mình lọt ổ, nuôi mập lên rồi bắt đầu ăn. Trở về Hải Đường viện, Hạ Dung dưới sự hầu hạ của Hà Hân Hà Miêu vào phòng thay đổi một thân thường phục rộng rãi thoáng mát, đầu tiên là vào sân xem hai con thỏ tướng công mua cho mình lúc y mới vừa được gả tới, hiện tại Tiểu Bạch cùng Tiểu Hôi đã mập lên không ít so với hồi mới được ôm về, cũng may hồi đó mua là mua loại thỏ dành riêng để nuôi trong nhà làm sủng vật, ngoại trừ mập lên một chút thì không dài ra tí nào, trông vẫn rất dễ thương. Hai ngày không gặp, Hạ Dung vuốt vuốt lông từng con thỏ, rồi lấy lá rau đặt một bên lên đút cho chúng ăn. Sau đó mới đứng dậy rửa tay, lấy ra một quyển thoại bản chưa đọc tướng công mua cho y lúc trước bên trong cái rương dưới gầm giường, nằm cuộn tròn lên nhuyễn tháp để đọc, quyển mà Hạ Dung đang đọc hiện tại là một đoạn cố sự liêu trai nói về mối tình giữa người và quỷ, Hạ Dung bất tri bất giác đọc đến mê mẩn, chỉ cảm thấy mới chốc lát thôi đã đến giờ cơm tối rồi. Đến khi Hà Hân Hà Miêu đến nhắc y đã đến giờ cơm tối, lúc này y mới phát hiện qua cả buổi chiều mà tướng công vẫn chưa trở lại, Hạ Dung không vui chu miệng hỏi: "Phu quân còn đang bận sao?" "Người của Thẩm An một phút trước vừa mới rời đi, bất quá thiếu gia hiện tại đang ở thư phòng, ngài có cần nô tỳ đi gọi không?" Hà Hân cúi đầu trả lời. "Không cần, để ta tự qua tìm phu quân vậy." Nói xong liền xỏ giày đi về hướng thư phòng tìm tướng công. Hà Hân Hà Miêu thấy chính quân chạy chậm ra khỏi cửa phòng thì lập tức vội vã theo sau, chỉ sợ chủ nhân đi nhanh quá sẽ không cẩn thận vấp ngã. Thẩm Tương Ngôn vừa sắp xếp xong sổ sách Thẩm An đem tới vào trong thư phòng, liền trông thấy một hình bóng màu tím nhạt nhào vào lồng ngực, thân thể nho nhỏ mềm mại chôn vào trong lòng mình. Chưa thấy rõ mặt đã ngửi thấy mùi bạch lan nhàn nhạt giống như mùi hương ở trên người hắn, điều này khiến cho sự uể oải do xử lý một vài việc hồi trưa của Thẩm Tương Ngôn thoáng chốc tiêu tan mất mấy phần. "Tướng công hết bận rồi sao? Vậy đi ăn tối đi, ta nghe Hà Hân bảo rằng hôm nay có món sườn xào chua ngọt ngươi thích ăn đó." Do người nói đang chôn mặt trong lồng ngực mình, nên âm thanh truyền đến cũng có chút mơ hồ, nhưng dù thế Thẩm Tương Ngôn vẫn nghe rõ. Thẩm Tương Ngôn biết tiểu phu lang đang muốn mình ăn cơm tối chung với y, tất nhiên cũng vô cùng cao hứng mà tiếp nhận, hướng về phía hạ nhân phân phó câu "Bày cơm" rồi ôm tiểu phu lang đến phòng ăn. Hạ Dung bị tướng công ôm ngay trước mặt nhiều hạ nhân như vậy, liền há há miệng, cuối cùng lại chấp nhận mà vùi đầu vào ngực tướng công, định bịt tai trộm chuông qua một đường. Thẩm Tương Ngôn trông dáng vẻ ấy của y thì cảm thấy manh không chịu nổi, cả lòng đều mềm nhũn hết ra, tuy hiện tại cực kỳ muốn ôm người trở về Hải Đường viện, lập tức dạy y biết một vài chuyện không thích hợp cho thiếu nhi, thế nhưng khi áng chừng trọng lượng trong lồng ngực một chút, hắn vẫn quyết định đút y ăn no rồi hẵng tính sau. Sau khi hai người ăn tối xong, lần lượt tắm rửa rồi thì Thẩm Tương Ngôn mới ngồi trên giường ôm Hạ Dung vào trong lồng ngực, cằm đặt lên bả vai của y, vòng tay đến trước mặt Hạ Dung mở quyển sách tranh kia ra, chỉ thấy tranh bên trong được vẽ vô cùng rõ ràng, hơn nữa còn có cả màu, mỗi một trang đều là một tư thế khác nhau, phía dưới thì chú giải tỉ mỉ về tư thế phía trên, đại loại làm sao để nam tử kiềm chế không tiết tinh quá sớm, hoặc cách để cho bên chịu đựng có thể cảm nhận được khoái cảm từ chuyện này. Bất quá thứ khiến cho hắn bất ngờ là hai người trên tranh vẽ này là nam nhân cùng song nhi, nghĩ lại thì không cảm thấy lạ nữa, dù sao ở thời đại có song nhi tồn tại như thế này, nhất định cũng sẽ có thoại bản liên quan. Hạ Dung bị tướng công dụ dỗ nhìn vài trang liền xấu hổ quay đầu đi không chịu xem nữa, Thẩm Tương Ngôn thì ngược lại, tinh tế lật từng trang từng trang để xem, do đời trước hắn biết mình yêu thích nam nhân, ở một thời đại phát triển thông tin như thế tất nhiên cũng sẽ biết nam nhân với nam nhân làm như thế nào, nhưng lại không biết song nhi ở trong chuyện này có khác gì nam nhân không, cho nên quyển sách tranh này đúng lúc giúp hắn giải được một câu hỏi quan trọng. Còn Hạ Dung bên này thì vừa nhắm mắt là trong đầu lập tức hiện lên bộ dáng hai người trần truồng thân mật quấn quýt với nhau trong tranh vẽ, lâm vào trạng thái không thể phản ứng kịp một hồi lâu, bất quá đến khi y bình tĩnh lại, mới đột nhiên hiểu được rằng đến bây giờ y vẫn chưa viên phòng cùng tướng công, thế tại sao lâu như vậy rồi tướng công cũng không hề đụng vào mình vậy. Thẩm Tương Ngôn rất nhanh liền nhận thấy Hạ Dung có gì đó không đúng, tưởng y vẫn còn giật mình, lập tức vội vàng hỏi chuyện y. Hạ Dung nhớ tới những câu nói tướng công từng nói với y vài bữa trước, cắn cắn môi: "Tướng công đã lâu như vậy rồi mà vẫn chưa viên phòng với Dung nhi đúng không?" Thẩm Tương Ngôn ngẩn người, lúc này mới cười cười giải thích là do Hạ Dung còn quá nhỏ, sợ viên phòng sớm sẽ để lại ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe nên mới không đụng vào y. Hạ Dung sau khi nghe xong đầu tiên là cảm thấy vô cùng thoải mái, sau đó thì cực kỳ cảm động, cưới về lâu như vậy rồi mà vẫn cố gắng không đụng vào mình, chỉ vì sợ gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của y, y cảm thấy trên đời này không một người phu quân nào có thể tốt đến như vậy. "Dung nhi sợ tướng công không có hứng thú với ngươi sao? Thật đúng là oan uổng tướng công mà, Dung nhi không biết khoảng thời gian này ta phải nhẫn nhịn thế nào đâu, đợi đến khi ngươi mười sáu tuổi ta nhất định sẽ cho ngươi biết tướng công có bao nhiêu khát vọng đối với ngươi." Nói xong còn cố ý ưỡn ưỡn hạ thân về phía trước, để cho Hạ Dung cảm nhận được, tuy buổi tối trong phòng có đốt đèn, nhưng vẫn không sáng rõ được như ban ngày, dưới ánh sáng lờ mờ đó, Hạ Dung không hiểu sao lại cảm thấy nụ cười của tướng công có hơi nguy hiểm. Mà do tướng công dần dần tiến đến gần, nên y càng ngày càng cảm nhận rõ đồ vật phía sau lưng kia, nếu là trước đó thì y còn không biết chuyện gì đang xảy ra, còn hiện tại những nội dung mới vừa xem hồi nãy vẫn đang khắc ghi sâu sắc trong đầu, sao có thể không biết thứ đang để sát người mình là gì chứ, liền nhất thời cứng người không biết nên làm thế nào. Thẩm Tương Ngôn cũng không biết là mình có đam mê đặc thù gì đó hay không, nhưng hắn lại rất thích trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Dung đỏ bừng, chỉ cảm thấy lúc đó y sinh động hơn vài phần so với bộ dạng thường ngày, khiến người khác vừa nhìn đã thích. Nhớ đến một vài tư thế không cần phải phá thân Dung nhi bên trong sách tranh, hắn liền khó nhịn mà thầm thì bên tai Hạ Dung đòi thưởng: "Dung nhi, vi phu nhẫn nhịn khổ cực lắm, có thể giúp vi phu một chút được không?" Nói xong còn kéo tay nhỏ mềm mại như không xương của Hạ Dung về phía mình để sờ soạng, Hạ Dung bị xúc cảm dưới tay dọa sợ hết cả hồn, muốn rụt tay về, lại bị Thẩm Tương Ngôn kéo lại: "Dung nhi giúp ta một chút, ta khó chịu lắm, giúp ta một chút thôi mà." Tiếng nói khàn khàn loáng thoáng truyền đến bên tai, khiến cho nửa người Hạ Dung tê rần. Hạ Dung cứ như thế bị Thẩm Tương Ngôn ỡm ờ một lần, lúc mùi xạ hương bay đầy trong không khí, tay Hạ Dung đã mỏi đến xót lên, cả khí lực để oán giận vài câu cũng không có. Vốn Thẩm Tương Ngôn còn muốn làm thêm một lần nữa, nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của y thì cũng vô cùng đau lòng, rồi chợt nhớ lại trong quyển sách tranh kia còn rất nhiều tư thế có thể đem ra thử một chút, liền có hơi rục rà rục rịch. Bất quá cuối cùng hắn vẫn kiềm chế lại, bảo hạ nhân bưng nước vào, trước tiên là lau dọn bản thân một chút, sau đó mới tỉ mẩn chà xát bàn tay của y. Lúc này hắn mới tắt đèn, hôn một cái lên trán Hạ Dung, ôm tiểu phu lang mệt mỏi vào trong lòng mình rồi ngủ. Hết chương 17
|
Chương 18 Edit: Arisassan Ngày hôm sau, Thẩm Tương Ngôn được dịp hưởng thụ cơ hội mặc quần áo cho tiểu phu lang, tự mình chọn một trường bào màu xanh nhạt thêu hoa văn hình hoa nhỏ tối màu mặc cho Hạ Dung vừa mới rời giường còn chưa tỉnh ngủ. Đương nhiên hắn cũng thừa dịp được mặc quần áo mà sờ sờ nơi này, hôn hôn nơi nọ không ít. Nếu là trước đây thì hắn sẽ không ăn đậu hũ phu lang của mình trắng trợn như vậy, bất quá tối hôm qua phu lang đã chịu giúp mình như vậy rồi, chưa kể đó vốn là người mình cưới hỏi đàng hoàng, hắn cũng không có gì là không thể đụng vào cả. Hơn nữa hắn bất ngờ phát hiện ra Hạ Dung lúc chưa tỉnh ngủ còn ngoan hơn thường ngày, dù cho hắn có làm ra vài hành động quá phận thì tiểu phu lang cũng mơ mơ màng màng mặc hắn làm xằng làm bậy. Cũng tốt, hắn đang dự định nhân cơ hội này khiến Dung nhi quen với việc được hắn thân cận, để sau này có làm gì cũng không dọa sợ y. Sau khi tự tay mặc quần áo tử tế cho tiểu phu lang, không cần hạ nhân đến hầu hạ, hắn lại tự vắt khăn lau mặt cho y, nhìn y cả mắt cũng không mở nhận lấy cốc súc miệng súc nước một ngụm, sau đó hắn kéo y ngồi vào bàn kính sửa soạn thật tốt, chọn một sợi dây tua rua tiệp màu quần áo rồi cột cho y một cái đuôi ngựa. Hôn tiểu phu lang được một tay mình sửa soạn trang phục chỉnh chu một cái, lúc này hắn mới sai người mang điểm tâm lên. Đến lúc ngồi vào bàn cơm Hạ Dung mới hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng chỉ cần nhớ đến chuyện xảy ra tối ngày hôm qua thì mặt đã nóng bừng cả lên, tay cầm đũa cũng trở nên run rẩy. Y cúi gằm mặt không dám ngẩng đầu nhìn tướng công ngồi đối diện, mãi đến khi thấy trong chén mình xuất hiện một cái tiểu lung bao, lúc đó bản chất tham ăn mới nổi lên đè lại sự ngượng ngùng lúc nãy. Vỏ ngoài của tiểu lung bao này mỏng tang như giấy, bên trong là nhân bánh bao thịt bò mà Hạ Dung yêu thích nhất. Thịt bò được băm cực kỳ nhuyễn, lúc bao còn bỏ thêm vào một khối nhỏ bì đông* được điều chế đặc biệt, sau đó để lên nồi chưng rồi ăn ngay lúc nóng, cắn xuống một cái sẽ gặp ngay hương nước tươi ngon, ăn xong thì miệng sẽ tràn đầy mùi hương thơm ngọt, Hạ Dung không khỏi mê muội vì mùi vị của tiểu lung bao, thỏa mãn đến nheo cả mắt, quên luôn cả chuyện xấu hổ hôm qua. [*Bì đông (皮冻): tạm dịch là da heo đông lạnh, làm từ da heo luộc cho vào hỗn hợp nước súp được pha chế theo ý thích rồi bỏ lên ngăn đá tủ lạnh để đông lạnh thành khối, sau khi đông lạnh sẽ có kết cấu giống thạch nên còn được gọi là thạch da heo] Thẩm Tương Ngôn ngồi đối diện thấy dáng ăn Hạ Dung giống hệt như một chú hamster thì không khỏi lắc đầu cười cười, múc cho y một chén canh bí nấu tôm. Nhìn y ăn vô cùng ngon miệng, khẩu vị của hắn cũng theo đó mà tốt hơn không ít. Hôm nay hai người dậy sớm như thế là do hắn nghĩ lần đi Phật Quang Tự kia Hạ Dung vẫn chưa được chơi đủ, hắn muốn bồi thường bằng cách dẫn Hạ Dung ra phố đi dạo, nghe nói Thính Ly quán gần đây có một vài tuồng diễn mới nên hắn định dẫn Hạ Dung đến đó xem. Cơ mà đây cũng là do quãng thời gian trước hắn ra ngoài xã giao mới nghe nói tới, chứ bản thân hắn thật sự không thích mấy thể loại a a a này, nhưng những tiểu thư, phu nhân ở đây lại rất thích nghe, nói không chừng Hạ Dung cũng sẽ thích luôn ấy chứ. Sau khi Hạ Dung ăn cơm xong, hai người không dẫn theo quá nhiều người, chỉ có Hà Hân Hà Miêu cùng Trần Tài cùng Phùng Cần hiếm lắm mới được nghỉ ngơi không cần phải đến Hương Tự Lai làm việc. Bất quá hai người vừa nghe thiếu gia bảo muốn dẫn bọn họ đi theo ra ngoài thì lập tức vội vội vàng vàng đồng ý, dù sao hai người bọn họ có thể có được tiền đồ như hiện tại đều là nhờ ơn của thiếu gia, thế nên hai người bọn họ đều xem Thẩm Tương Ngôn như ân nhân của mình. Thẩm Tương Ngôn thong thả dẫn Hạ Dung đi dạo, còn ghé vào xem qua từng cái từng cái sạp hàng bên lề đường, thấy Hạ Dung yêu thích cái gì thì cũng không tiếc mà bỏ tiền ra mua, dù sao mua nhiều cỡ nào đi chăng nữa cũng có người xách giùm, hắn chỉ cần bỏ bạc ra là được. Hai người đi được không bao lâu liền trông thấy một đám người nhốn nháo không biết đang làm gì, Thẩm Tương Ngôn liếc mắt ra hiệu một cái, Trần Tài lập tức hiểu ý mà chen vào trong đám người, chỉ trong chốc lát đã thấy Trần Tài quay lại bẩm báo: "Thiếu gia, bên đó có một cô nương bán mình chôn cha, dung mạo không tệ, trông cũng đáng thương lắm." Thẩm Tương Ngôn nghe xong tâm tình có hơi rung chuyển, không ngờ tiết mục bán mình chôn cha này là có thật, nhưng có lẽ do đời trước coi nhiều tiểu thuyết với phim truyền hình quá, trực giác của hắn không tự chủ mà bảo rằng loại người bán mình chôn cha này không phải là hạng tốt lành gì, có khi lại dẫn tới nợ đào hoa hoặc một rắc rối lớn nào đó khác, nghĩ tới đó hắn liền không muốn đến gần. Bất quá lúc Hạ Dung bị tướng công lôi đi vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn, Thẩm Tương Ngôn đương nhiên biết tâm tư tiểu phu lang của mình vô cùng thuần khiết lương thiện, nhưng khi hắn đã không muốn dính dáng đến mấy chuyện vô bổ, Hạ Dung nhất định cũng sẽ nghe lời hắn không dính dáng vào. Thẩm Tương Ngôn thở dài, xoa xoa đầu Hạ Dung, người đáng thương trên thế gian này không biết có bao nhiêu, ngoại trừ Hạ Dung ra, những người khác nào có quan hệ gì với hắn, chưa kể hắn cũng không phải là người tốt lành gì. Đến Thính Ly quán, liền dặn tiểu nhị đặt cho bọn họ một phòng riêng trên lầu hai, phòng riêng ở nơi này được tách ra hai bên trái phải, không gian phía trước vô cùng rộng mở, sân khấu kịch được đặt ngay giữa lầu một, dù phòng riêng nằm ở hướng nào cũng có thể xem được rất rõ. Hạ Dung do đến xem kịch vui nên hoạt bát hơn không ít so với ngày thường, xem ra hắn đã đoán đúng, ở một thời đại chỉ có một vài phương thức giải trí như vậy, xem diễn kịch cũng có thể được coi là một loại giải trí không tồi. Thẩm Tương Ngôn thấy y vui vẻ nên tâm trạng dần dần tốt lên, bất quá hắn chỉ nhìn qua tên của vở diễn này một lần, sau đó cũng chỉ chăm chú ăn điểm tâm uống nước trà do tiểu nhị bưng đến, rồi quang minh chính đại ngắm nhìn tiểu phu lang. Còn vở diễn trên sân khấu thì hắn không tài nào nghe lọt tai được, chỉ cảm thấy khá giống sự kết hợp giữa côn khúc cùng Việt kịch ở đời trước, dù có hơi khác biệt nhưng nói chung là vẫn a a a a như nhau. [*côn khúc (昆曲): là một trong những thể loại nhạc kịch cổ xưa nhất của Trung Quốc. Côn khúc bao gồm những bài hát dân gian ở miền Nam Trung Quốc, lời bài hát đa số được chuyển thể từ các tác phẩm văn học đương đại. Phần chính trong một màn trình diễn côn khúc là hát theo tông giọng nhạc kịch (giống như opera ở phương Tây), kết hợp với phần múa minh họa của người hát. Ảnh: cảnh trong một vở côn khúc] [*Việt kịch (越剧): Việt kịch là kịch tuồng truyền thống thịnh hành ở tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, đặc điểm của Việt kịch là diễn viên hầu như đều là nữ, làn điệu du dương, uyển chuyển, rất được khán giả ưa thích.] Hạ Dung trái lại lại xem rất nghiêm túc, một hồi thì vui vẻ theo cảnh trên sân khấu, một hồi thì buồn khổ theo những diễn viên. Thẩm Tương Ngôn quan sát biểu tình y biến hóa, cảm thấy thú vị cực kỳ, hắn biết tâm tư của tiểu phu lang vô cùng mẫn cảm, nhưng đây là lần đầu hắn được tận mắt nhìn thấy như vậy. Mãi đến khi một tuồng kịch kết thúc, mọi người rời khỏi Thính Ly quán, Hạ Dung vẫn còn kéo tay áo của hắn kể lại nội dung vở kịch vừa nãy, một đường nói nói liên tục, nhất định phải nghe được ý kiến của hắn. Khóe miệng Thẩm Tương Ngôn giật giật một cái, sao hắn dám nói mình vốn không có nghe đây, chỉ có thể thỉnh thoảng "Ừ", "À" hai tiếng miễn cưỡng ứng phó, hắn còn không ngờ rằng sau lần này Hạ Dung sẽ thường thường xin hắn dẫn y đi xem kịch, cũng không biết đây có phải là hắn tự bê đá đập chân mình không, bất quá quả đắng này hắn chỉ có thể cố gắng nuốt vào bụng. Trên đường trở về, lúc đi ngang qua tiệm bán mứt quả, Thẩm Tương Ngôn ghé vào mua một chút mứt kim quất mật ong cùng dương mai ngào đường phèn cho Hạ Dung, cô nương bán mình chôn cha hồi nãy đã biến mất, không biết được người nhà quý phủ nào mang đi rồi. Đi chơi cả ngày, đến tối Thẩm Tương Ngôn thấy tâm trạng của Hạ Dung không tệ, hắn cảm thấy mình đã có công dẫn Hạ Dung đi chơi cả ngày trời rồi, đến tối Hạ Dung cũng phải khao đãi hắn một chút chứ. Sau khi thúc giục tiểu phu lang khuôn mặt đỏ bừng đi tắm, Thẩm Tương Ngôn đã tắm rửa xong từ rất sớm có chút mong đợi ngồi trên cái giường làm từ gỗ tử đàn chạm trổ hoa văn, mặt trên trải chăn màu đỏ nhạt để chờ. Khi Hạ Dung mặc một thân áo mỏng nguyệt sắc tiến vào, Thẩm Tương Ngôn có chút không kiềm chế nổi mà vẫy vẫy tay về phía y: "Đến đây, Dung nhi ngoan, đến ngồi cạnh tướng công này." Ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm vào Hạ Dung. Bất quá tuy Hạ Dung vẫn còn hơi thẹn thùng, nhưng khi thấy tướng công vẫy tay gọi y tới thì vẫn ngoan ngoãn đến ngồi. "Dung nhi thật ngoan." Thẩm Tương Ngôn thỏa mãn ôm tiểu phu lang của mình vào trong lòng, sau đó miệng cũng cúi xuống hôn lên môi y, đôi tay không thành thật luồn vào bên trong lớp quần áo mỏng, cảm thụ xúc cảm mềm mại nhẵn nhụi ở trên vòng eo kia. Sau khi kết thúc cái hôn, Thẩm Tương Ngôn cười cười, mở quyển sách tranh giấu ở dưới gối ra: "Dung nhi, đêm nay chúng ta dùng tư thế này được không?" Hạ Dung hận không thể vùi đầu vào trong chăn, tỏ vẻ mình cái gì cũng chưa nghe thấy, nhưng thật đáng tiếc, tướng công vốn tính cách vô cùng ôn hòa không hiểu sao đụng đến những chuyện như vậy lại trở nên cực kỳ bá đạo. Cuối cùng y bị tướng công lột sạch toàn bộ, chỉ không làm một bước cuối cùng, còn cái khác nên làm hay không nên làm đều bị tướng công đem ra thử nghiệm, sau khi xong rồi mới cho phép y ngủ. - Gần đây cây hải đường trong sân bắt đầu nở hoa, hoa kia thật sự vô cùng xinh đẹp động lòng người, từng đóa từng đóa đỏ au nối tiếp nhau nở trên cành cây, chắp lên nhau thành tầng tầng lớp lớp, rực rỡ mà xán lạn. Hạ Dung thấy thế cực kỳ yêu thích, bảo hạ nhân dời giường trúc bàn trúc đến dưới cây hải đường để vừa uống trà vừa ngắm hoa, Hà Hân đứng một bên thì báo lại cho y nghe lời đồn về Hạ Qúy đang lan truyền trong trấn hiện tại, Hạ Dung nghe xong liền hiểu ngay họ đang nói tới chuyện xảy ra ở Phật Quang Tự hôm bữa, tuy lời đồn có hơi phóng đại một chút, nhưng nhìn kiểu này là biết lời đồn đã phổ biến đến nỗi ai cũng biết rồi. Hạ Dung nhất thời cũng không biết trong lòng là cái tư vị gì, bất quá lại nhớ tới đám người kia vốn đánh chủ ý lên tướng công của y, nếu tướng công không đúng lúc đối phó kịp thì hậu quả chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa y vốn không có tình cảm gì với Hạ gia, tất nhiên không thể nào cảm thấy đồng tình được, trái lại lại cảm thấy lời đồn lưu truyền nhanh như vậy, người có mặt hôm ấy lại toàn là người do Hạ gia dẫn đi, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Y mơ hồ cảm thấy việc này có thể có liên quan tới tướng công, bất quá ý niệm này chỉ thoáng qua một lần trong đầu thôi không nghĩ lại nữa, chỉ cần không liên quan tới y là được rồi. Hạ Dung uống một ngụm trà trong chén, chợt cảm thấy trà hôm nay phá lệ thơm ngon, không nhịn được mà bảo Hà Hân châm thêm một chén cho mình. Hà Hân cười giải thích: "Đây là loại trà mới mà thiếu gia mua trên núi mấy ngày trước, thiếu gia nói trà này rất ngon nên muốn mang về cho chính quân ngài nếm thử." Hạ Dung gật gật đầu, nghĩ thầm mùi vị quả thật không tệ, đợi khi nào tướng công trở về y phải pha một chút cho hắn nếm thử mới được. Hà Hân tiếp tục nói thêm về chuyện bát quái hồi nãy: "Chính quân, ngài có nhớ mấy ngày trước lúc thiếu gia dẫn chúng ta đi xem kịch có gặp một cô nương bán mình chôn cha không, nghe nói cô nương kia cuối cùng bị thiếu gia Trương phủ mua đi, hơn nữa vừa về quý phủ đã được thiếu gia Trương gia nâng lên làm di nương." Hạ Dung đặt chén trà xuống, có chút dở khóc dở cười, chuyện này đúng là trùng hợp mà, không biết Hạ gia nghe được tin này sẽ nghĩ như thế nào nữa, bị một lời đồn như vậy dính lên người, Hạ Qúy dù không gả cho Trương gia thì cũng không thể nào tìm được một mối hôn nhân khác tốt hơn nổi, Hạ Dung vẫn không nhịn được mà thở dài. Hết chương 18 *Tiểu lung bao *Canh bí nấu tôm *Mứt kim quất mật ong *Dương mai ngào đường phèn
|