Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang
|
|
Chương 19 Edit: Arisassan Lúc Thẩm Tương Ngôn vừa trở lại từ bên ngoài liền trông thấy Hạ Dung ngồi trong sân. Hắn cũng không tiến lên quấy rầy y mà về phòng trước, tắm rửa sạch sẽ đơn giản một chút, thay một thân thường phục rộng rãi xong mới quay lại sân ôm chầm lấy tiểu phu lang thoạt nhìn đang rất nhàn nhã. Hạ Dung đột nhiên bị bế lên, suýt chút nữa đã kinh hô ra tiếng, lúc nhận ra người ôm mình là tướng công thì sợ mình sẽ ngã xuống, lập tức vội vàng vòng hai tay ôm lấy cổ tướng công, mở miệng cầu xin: "Tướng công mau thả ta xuống đi." Y lớn như vậy rồi, xung quanh lại có nhiều hạ nhân nữa, bị tướng công ôm như vầy thì bảo y sau này gặp người như thế nào đây nha, bất quá tâm trạng kinh hoảng sợ sệt đó cũng nhanh chóng biến thành tiếng cười vui vẻ. Nhìn hai phu phu ân ái trước mặt, Hà Hân Hà Miêu đều vui mừng thay cho chính quân. Lúc bọn họ mới được mua về phủ đã từng cảm thấy vô cùng lo lắng cho chính quân tính tình mềm mại, thế nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, bọn họ cũng nhìn rõ được rằng thiếu gia thật lòng sủng ái chính quân. Điều này còn khiến cho bọn họ thầm thở phào nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, dù sao chủ nhân tốt tính dễ hầu hạ rất hiếm thấy, bọn họ cũng hy vọng chính quân có thể luôn luôn vui vẻ như vậy. Thẩm Tương Ngôn ôm y xoay mấy vòng mới thả người xuống đất, kéo kéo bàn tay nhỏ nhắn của y rồi cùng y ngồi lên giường trúc nhỏ, theo thường lệ hỏi y ngày hôm nay đã làm những gì, có ăn vặt gì hay không. Hạ Dung tất tần tật trả lời từng câu hỏi, bao gồm cả những tin đồn Hà Hân nói y nghe hồi nãy, Thẩm Tương Ngôn nghe xong cũng chỉ cười mà không lên tiếng. Việc này đúng là hắn dặn Trần Tài đi làm sau khi xuống núi, bất quá hắn chỉ bảo Trần Tài đến chỗ nào đó náo nhiệt nói bâng quơ vài câu thôi. Dân chúng dù ở thời đại nào cũng cảm thấy rất hứng thú với mấy chuyện bát quái nhà giàu này, hắn không cần làm gì mà mọi chuyện vẫn biến thành tình cảnh nghe sai đồn bậy như hiện tại. Điều này cũng khiến hắn cảm nhận được sự đáng sợ của lời đồn, cho nên lúc hắn truyền việc này ra đã cắt bớt phần xuất hiện của hắn cùng Hạ Dung. Thẩm Tương Ngôn ngồi một hồi liền cảm thấy tiểu phu lang nhà hắn thật biết hưởng thụ, chọn đúng ngay một chỗ khá tốt, vừa có bóng cây vừa nằm ngay hướng gió lùa giữa cửa thông hai viện, gió thổi khiến cho thời tiết oi bức cũng tản đi mấy phần. "Dung nhi, không ngại đánh cờ chung với vi phu chứ." Nói xong liền bảo hạ nhân mang bộ cờ mã não lúc trước hắn mua cho Hạ Dung ra, chuẩn bị kéo Hạ Dung đến đánh vài bàn. "Nói trước nhé, nếu Dung nhi hạ cờ không tốt thì tướng công cũng không được phép chê cười ta đâu." Tuy nói như vậy nhưng đôi mắt Hạ Dung lại sáng ngời, thấy bộ cờ được đem ra liền cảm thấy hơi ngứa ngáy, trước đây lúc y còn ở Hạ gia thường không được phép ra ngoài, nên khi không có chuyện gì làm thì sẽ tự chơi cờ một mình để giết thời gian. Thế nhưng từ trước tới giờ y chưa bao giờ chơi cờ với người khác cả, hiện tại tướng công đã đề nghị, y cũng có chút nóng lòng muốn thử. "Ừ ừ, không chê cười ngươi, bất quá cứ chơi như thế thì hơi vô vị quá, có muốn đặt cược một ít không?" Thẩm Tương Ngôn nhìn tiểu phu lang đang cầm cờ trắng ngồi đối diện, thần sắc nhu hòa nói: "Bên nào thua sẽ phải đáp ứng đối phương một yêu cầu, được chứ?" Tròng mắt Hạ Dung chuyển động, lập tức đồng ý, y khá tự tin với tài đánh cờ của mình, cũng không nhận ra rằng mình chắc chắn sẽ thất bại. Cuối cùng y đúng là quá ngây thơ, chơi bốn ván, mỗi một ván đều bị thua mất một quân cờ. Vốn mới bắt đầu khi thấy mình chỉ thua một quân cờ, Hạ Dung còn có chút không phục, hiếm thấy mà đùa giỡn với tướng công, cầu hắn cho mình chơi lại thêm một ván nữa, kết quả bốn ván liên tiếp đều như vậy y mới nhận ra tướng công đang cố ý, cố ý chỉ thắng y một quân cờ. Cuối cùng lúc Thẩm Tương Ngôn cười cười hỏi y có muốn chơi lại thêm một ván nữa không, Hạ Dung liền tức giận ném quân cờ đi tỏ vẻ không muốn. Sai người đến dọn dẹp bàn cờ, Thẩm Tương Ngôn tâm tình thật tốt bóp bóp mũi tiểu phu lang: "Sao vậy, vẫn còn giận ư? Đúng là tính tình trẻ con mà." Y đâu có tính trẻ con đâu, rõ ràng là tướng công lừa y trước, cố ý thắng kiểu đó để y nghĩ rằng mình có thể thắng rồi cố gắng chơi tiếp ván sau. Hạ Dung cúi đầu đá đá chân, bất quá đúng là y đã thua thật, liền hầm hừ nói: "Ta thua rồi, tướng công muốn Dung nhi làm gì đây?" "Hiện giờ ta vẫn chưa nghĩ ra, sau này hẵng nói, nói chung đến lúc đó đừng kiếm cớ né tránh là được." Thẩm Tương Ngôn kéo tiểu phu lang vẫn còn đang hậm hực hờn dỗi sang ngồi lên đùi mình, nói ra một tin tức mà Hạ Dung không thể ngờ tới: "Dung nhi, sắp tới ta phải đi xa một chuyến, ngươi biết đấy, có rất nhiều nơi sản xuất hương liệu không ở gần đây. Lúc trước khi tổ phụ còn sống, Thẩm gia có qua lại với rất nhiều hộ thương gia, nếu muốn phát triển Hương Tự Lai đàng hoàng thì ta cần phải đích thân tới những hộ kia một chuyến mới được." Hạ Dung không thể tin mà ngẩng đầu nhìn hắn, cũng quên mất cá cược này nọ, nhất thời có hơi không tiếp nhận được, một hồi lâu sau mới a a hỏi ra tiếng: "Tướng công định đi bao lâu?" "Ít nhất thì nửa tháng, còn nhiều thì khoảng hai tháng." Thẩm Tương Ngôn thầm tính toán khoảng cách một chút, đồng thời còn oán giận giao thông thời nay thật sự không tiện, đoạn đường đi về phía nam chẳng những phải ngồi xe ngựa mà còn phải đi thêm một đoạn đường thủy nữa, qua lại một lần tính thế nào cũng phải ít nhất nửa tháng: "Dung nhi ngoan, ta sẽ cố gắng về nhà thật sớm, lần này ta đi có dẫn theo Thẩm An, sau này ta sẽ không cần phải tự mình đi nữa." Nghe bảo sẽ đi khá lâu, Hạ Dung cảm thấy vô cùng khó chịu, hiện tại tướng công vẫn chưa rời đi, y cũng hơi không chịu nổi rồi: "Vậy, vậy khi nào tướng công mới đi?" Thẩm Tương Ngôn sờ sờ đầu Hạ Dung, biết trong lòng y đang rất khó chịu, nhưng vẫn quyết định nói ra: "Khoảng ngày mốt, ta còn một chuyện cần phải chuẩn bị nữa." Hắn cũng muốn dẫn phu lang đi theo, nhưng đây không phải là du sơn ngoạn thủy, hơn nữa đường sá còn hơi xa, hắn đang chuẩn bị một đường gấp rút di chuyển, nếu dẫn Dung nhi theo thì hắn sợ lúc đó mình không thể chăm sóc tốt cho y được. "Thế lúc đi tướng công dẫn thật nhiều người theo cùng được không?" Y biết lúc này y nên xốc tinh thần mình lên, để tướng công có thể yên tâm rời nhà mà không cần lo lắng đến mình, nhưng vẫn không nhịn được mà đỏ hốc mắt, trước khi gả tới y từng nghe nói rằng cha của tướng công cũng do tới phía nam chọn mua hương liệu nên mới xảy ra chuyện, bảo y không lo lắng sao được. Thẩm Tương Ngôn thấy Hạ Dung khổ sở, cũng hơi thương cảm vì nỗi buồn ly biệt, hắn hôn khóe mắt tiểu phu lang một cái, giả vờ nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, ta sẽ mang thật nhiều người đi cùng. Dung nhi ở nhà cũng phải chăm sóc chính mình thật tốt đấy, tranh thủ lớn lên thật nhanh được không? Tướng công sắp không đợi được nữa rồi." Nói xong bàn tay đặt bên hông Hạ Dung lại sờ sờ đầy mờ ám. Do hành động ám muội của tướng công nên loại khổ sở vì tách biệt kia cũng phai nhạt đi mấy phần, Hạ Dung xoa xoa đôi mắt chua xót, đứng lên dặn dò Hà Hân Hà Miêu giúp tướng công sửa soạn hành lý cần mang đi, chỉ còn có một ngày thôi, thân là phu lang như y mà cái gì cũng chưa chuẩn bị, suy nghĩ một chút lại thấy cần mang theo rất nhiều đồ, y phải đích thân soạn ra mới được. Thẩm Tương Ngôn thấy tiểu phu lang vì chuyện hắn sắp rời nhà mà bận túi bụi, cũng không tiến lên ngăn cản, lúc này nếu không cho y bận bịu thì y khó tránh khỏi sẽ cảm thấy càng khó chịu hơn. Suy nghĩ một chút, trước khi rời đi vẫn còn rất nhiều chuyện hắn cần phải tự mình an bài mới có thể yên tâm được, nghĩ như thế hắn cũng gọi hạ nhân trong quý phủ lên thông báo cho từng người một. Một đêm trước khi xuất phát, Hạ Dung chôn đầu trong lồng ngực của tướng công, quấn chặt lấy tay tướng công, cứ nghĩ đến chuyện bắt đầu từ ngày mai trên giường này sẽ chỉ còn có một mình mình nằm thì làm thế nào cũng không thể kiềm chế tâm tình lại được. Thẩm Tương Ngôn thấy phu lang như thế thì cực kỳ đau lòng, liền thầm đặt ra lời thề, sau này không bao giờ rời xa y nữa. Dần dần hôn nhẹ từ trán dọc xuống mặt, xuống mũi rồi đến đôi môi mềm mại kia, hai người do sắp phân ly nên càng lớn mật hơn so với ngày thường, lúc Thẩm Tương Ngôn một đường vào trong chăn nắm chặt lấy tiểu Dung nhi, Hạ Dung không khỏi trợn to hai mắt, sau đó âm thanh bị khi dễ hồi nãy không kìm nén được mà tràn ra khỏi môi, khi tất cả qua đi Hạ Dung rốt cuộc do là lần đầu tiên trải nghiệm nên mệt mỏi không còn sức lực để suy nghĩ bất kỳ chuyện gì khác, lập tức ngủ thiếp đi. Thẩm Tương Ngôn lại gần hôn trán Hạ Dung, cười khổ nhìn đồ vật đang rục rà rục rịch dưới thân mình: "Thể lực kém như vậy, không biết lúc thật sự ăn vào miệng thì phải làm sao đây." Không để ý tới bản thân, sau khi dọn dẹp cho tiểu phu lang đang ngủ xong, vươn mình lên giường ôm người vào trong lồng ngực của mình, nhưng một chút buồn ngủ cũng không có. Không nhịn được mà từng bước từng bước dùng ánh mắt miêu tả lại khuôn mặt của người trong lòng, lấy tay vỗ nhẹ lưng người nọ để y có thể ngủ an ổn thêm một chút, sau đó cứ thế không chợp mắt nhìn y cả đêm. Ngày hôm sau lúc trời còn chưa hửng sáng, Thẩm Tương Ngôn đã rón rén xuống giường rửa mặt thay quần áo, nhìn Hạ Dung vẫn còn ngủ rất say sưa trên giường, liền tiến lại gần hôn một cái lên khóe miệng của y. Đứng dậy viết một tờ giấy đặt bên gối Hạ Dung, lúc này hắn mới đẩy cửa phòng ra dặn dò Hà Hân Hà Miêu phải chăm nom Hạ Dung cho thật tốt, không cần đánh thức y, có chuyện gì thì có thể tìm đến Lý gia, hắn đã sớm thông báo nhờ người nhà bên kia hỗ trợ chăm sóc cho Hạ Dung. Nhanh chóng ăn xong điểm tâm, lại bàn giao mọi chuyện cho hạ nhân quý phủ một lần nữa, trong khoảng thời gian hắn vắng mặt phải trông nom nhà cửa cho thật tốt, đồng thời chăm sóc tốt cho chủ nhân, chỉ cần lúc hắn trở về Hạ Dung không gặp sự cố gì thì chắc chắn sẽ có thưởng, bằng không đừng trách hắn không nể mặt, đến lúc đó đánh thiết bản hay bán đi là còn nhẹ. Giao phó xong mọi chuyện, Thẩm Tương Ngôn mang Thẩm An cùng sáu hộ vệ ra khỏi cửa, hành lý do Hạ Dung chuẩn bị trước cho hắn đã được sắp xếp gọn gàng đặt ở đại môn. Thẩm Tương Ngôn nhìn hành lý chất đầy hai chiếc xe ngựa, khóe miệng giật một cái, vẫn không nhịn được bảo Thẩm An lên kiểm tra, những thứ thật sự không cần thiết thì lấy xuống, trên đường đi chỉ cần mang theo bạc là được, có rất nhiều thứ có thể mua được dọc đường. Còn những đồ khác chỉ cần trông hữu dụng hắn liền mang theo, dù sao đó cũng là thành ý của Hạ Dung, nếu hắn không mang theo thì lúc Hạ Dung tỉnh dậy sẽ nổi giận mất, Thẩm Tương Ngôn sờ sờ mũi, thật ra thì việc hắn không chào mà đi có thể đã khiến Hạ Dung tức giận rồi. Đưa mắt nhìn Thẩm phủ lần cuối, thừa dịp chân trời vừa lộ sắc trắng bạc, Thẩm Tương Ngôn mang người không quay đầu lại đi mất. Hết chương 19
|
Chương 20 Hết chương 20 *Sủi cảo thủy tinh nhân tôm *Bột củ sen hoa quế *Đường chưng tô lạc: một món làm từ sữa, đường, rượu gạo trộn với nhau rồi đem đi chưng cách thủy *Liên kiều *Qủa hải đường
|
Chương 21 Edit: Arisassan Hà Hân thấy chủ tử nhà mình coi trọng người đến như vậy, lập tức đáp lời: "Chính quân đừng nóng vội, chúng ta đã an bài khách nhân ở tiền thính rồi." Hạ Dung nghe xong cũng an tâm hơn một chút, mang người đi vào tiền thính. Vừa bước vào liền trông thấy một nam tử mặc trang phục của người đã xuất giá, khoác trường sam màu đỏ sậm thêu hoa văn mây như ý màu vàng đang ngồi, nam tử kia tuy xuyên trang phục màu sắc diễm lệ nhưng khuôn mặt lại vô cùng thanh lãnh, khí chất quanh thân trông rất mâu thuẫn lại khiến người khác cảm thấy rằng người này vốn nên như vậy. Hạ Dung nhìn thấy người kia, liền thân mật gọi một tiếng "Cố đại ca." Tuy dáng vẻ của Cố Thần khiến người ta khó mà thân cận ngay được, nhưng Hạ Dung từ nhỏ đã quen thân lại biết hắn là một người vô cùng ôn nhu. Cố Thần nghe thấy âm thanh, quay đầu lại thì lập tức trông thấy thiếu niên vì sốt ruột chạy tới mà có chút thở hổn hển, khuôn mặt ửng hồng. Thấy cảnh này người nọ vốn sắc mặt thanh lãnh cũng không khỏi cười cười, đỡ Hạ Dung ngồi xuống rồi mới mở miệng nói: "Dung nhi, ta mới vừa theo phu quân trở về liền nghe nói Hạ gia đã gả ngươi đi, cũng không đưa bái thiếp mà đến đây tìm, hiện tại nhìn dáng vẻ của ngươi trái lại còn tốt hơn so với khi chưa xuất giá nữa." Thiếu niên ngồi đối diện môi hồng răng trắng, da dẻ mềm mại, lúc cúi đầu uống trà lộ ra hai hàng mi cong vút tựa như hai cánh quạt nhỏ xinh xinh, vẫn ngoan ngoãn đáng yêu hệt như hồi chưa xuất giá. Mà khí sắc của y so với lúc còn ở Hạ phủ thì không chỉ tốt hơn một ít. "Để Cố đại ca phải lo lắng rồi, cuộc sống của Dung nhi ở Thẩm gia rất không tệ, tướng công đối xử với ta cũng vô cùng tốt." Hạ Dung cười cười, lúc nói cho Cố Thần nghe tướng công đối xử tốt với y thì lại có hơi ngượng ngùng: "Cố đại ca hai năm nay như thế nào? Lần này trở về rồi có đi tiếp không, sức khỏe của ca phu ra sao rồi?" Hai năm trước Cố Thần gả cho thanh mai trúc mã của mình là Lục Đình Sinh, hai người cũng coi như tình đầu ý hợp. Từ nhỏ sức khỏe của Lục Đình Sinh đã không tốt, mặc dù có công danh tú tài trên người nhưng không có ý tiến lên con đường làm quan, hai người sau khi kết hôn vì muốn sức khỏe của Lục Đình Sinh khá hơn nên vẫn ở lại thôn trang để tu dưỡng. Cố Thần sao không biết y đang cố nói sang chuyện khác chứ, cũng không ngại mà trả lời: "Sức khỏe ca phu ngươi ngươi cũng biết rồi, tuy không quá tốt, nhưng đại phu bảo rằng chỉ cần cẩn thận một chút là được. Lần này trở về là do muội muội của Đình Sinh vài ngày sau sẽ xuất giá, hắn thân làm ca ca đương nhiên phải trở lại xem một chút." Nói tới chỗ này, Cố Thần chợt nghiêm túc hẳn lên: "Còn ngươi nữa, kể cho ta nghe Hạ gia có chuyện gì mau, không phải Hạ Qúy mới là người có hôn ước với Thẩm gia à, sao cuối cùng ngươi lại gả tới đây thế?" Hạ Dung nhỏ hơn hắn ba tuổi, mười bốn tuổi nhỏ như vậy sao Hạ gia lại có thể để y xuất giá chứ. Hạ Dung biết hắn sẽ hỏi chuyện này, cũng không hề che giấu, liền đem chuyện lúc trước Hạ mẫu thuyết phục Hạ phụ như thế nào, rồi không quan tâm y có đồng ý hay không mà đưa y lên kiệu hoa cùng với chuyện sau đó Hạ mẫu tính kế y ở Phật Quang Tự, cuối cùng lại khiến cho thanh danh của Hạ Qúy bị phá hỏng từng cái từng cái nói ra. "Cố đại ca, ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng kỳ thật ta mới là người nên cảm tạ Hạ gia, sau khi gả đi rồi ta sống rất tốt, tướng công cũng rất thương ta. Hạ gia dù sao cũng đã nuôi dưỡng ta mười mấy năm, bây giờ xảy ra chuyện như vậy tuy ta không oán hận bọn họ, nhưng những cái khác thì không chắc." Y chẳng qua chỉ ngây thơ một chút thôi, chứ không phải cái gì cũng không hiểu, lúc phụ thân không quan tâm đến ý kiến của y mà đưa y lên kiệu hoa, y cũng hoàn toàn hết hy vọng với người nhà kia rồi. Nghe Hạ Dung nói như vậy, trong lòng Cố Thần vẫn thầm oan ức thay cho Hạ Dung, không biết nhà kia nuôi kiểu gì, nhốt người trong một cái sân rồi mặc kệ, cả hạ nhân còn có địa vị cao hơn Hạ Dung. May là người được gả cho cũng không ngại, nếu Thẩm Tương Ngôn mà ghi hận Hạ Dung vì chuyện Hạ gia đưa song nhi ra xuất giá thay cho trưởng nữ nhà mình, vậy thì phải làm sao đây, lúc đó chẳng phải Hạ Dung sẽ tự mình chịu hết mọi đau khổ sao. Nghĩ tới đây liền lo lắng thay cho Hạ Dung, lần này Thẩm Tương Ngôn không có ở nhà, hắn cũng không gặp được người mà Hạ Dung gả cho. Trông dáng vẻ của Hạ Dung thì có lẽ cuộc sống hiện tại của y cũng khá tốt, nhưng hắn không thể chắc chắn được cái tốt này là tốt thật hay tốt giả. Suy nghĩ một chút lại nghĩ đến bản thân, Cố Thần không nhịn được mà thở dài trong lòng, gả cho Lục Đình Sinh hai năm, bụng mình vẫn không hề có động tĩnh. Lúc trước bà bà còn muốn đưa cho phu vài nha hoàn để hầu hạ, còn hầu hạ gì thì không cần phải nói, may là tình cảm giữa phu quân với hắn cũng không tệ, nên mới từ chối những người do bà bà đưa cho, bằng không cuộc sống hiện tại của hắn cũng sẽ không yên bình như vậy. Chuyện song nhi khó thể mang thai vẫn là một nút thắt khó gỡ trong lòng hắn, nếu có thể hoài thai một cái thôi thì không sợ bà bà bất mãn gì rồi. Hạ Dung sai người mang bàn điểm tâm Dung thị vừa mới làm xong đến, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, hàn huyên với nhau rất nhiều chuyện phát sinh trên từng người suốt hai năm qua, mãi đến khi Hạ Dung bất tri bất giác ăn hơn nửa mâm điểm tâm, Hà Hân đứng hầu cạnh bên mới không nhịn được nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hạ Dung nghe tiếng ho khan cố ý của Hà Hân, nhìn nhìn miếng bánh ngọt trong tay một chút, biết cậu đang nhắc nhở mình không thể ăn nhiều hơn được nữa, liền thần sắc uể oải mà bỏ miếng điểm tâm lại vào trong mâm. Thấy Cố Thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hà Hân mới tiến lên một bước cúi đầu giải thích: "Lượng cơm ăn của chính quân khá ít, trước khi đi thiếu gia từng dặn rằng, chính quân chỉ được ăn một số lượng điểm tâm vừa phải, nếu không thì lúc ăn cơm sẽ ăn không vô." Cố Thần nghe xong thì suýt chút nữa cười ra tiếng: "Cái thói tham ăn này của ngươi vẫn không thay đổi, phu quân ngươi đúng là một người rất thú vị." Hạ Dung do bị Cố Thần cười nên khuôn mặt ửng đỏ cả lên, hơi hơi tức giận nói: "Có đồ ăn ngon thì phải ăn chứ, ta đâu có ngốc vậy đâu!" Lúc này Cố Thần thật sự không nhịn được mà cười to: "Ừ, ừ, chỉ ngươi nói đúng nhất, còn chúng ta đều ngốc như nhau." Sau đó Hạ Dung giữ Cố Thần lại ăn cơm tối, ngày hôm nay cũng coi như là ngày Hạ Dung ăn nhiều nhất sau khi Thẩm Tương Ngôn rời đi, mãi đến khi Lục Đình Sinh thấy phu lang của mình trễ vậy rồi vẫn chưa về nhà, tự mình đến Thẩm phủ đón Cố Thần thì hai người mới lưu luyến nói lời tạm biệt. May là gần đây Cố Thần sẽ ở lại trấn Phù Dung một khoảng thời gian, hai người bọn họ còn có thể gặp nhau thêm mấy lần, nghĩ như thế trong lòng cũng không cảm thấy khó chịu nữa. Buổi tối Hạ Dung đắp kín chăn nằm trên giường, ôm chặt lấy gối đầu mà tướng công vẫn thường gối lên, thầm tính toán tướng công đã đi được ba mươi mấy ngày, có khi hiện tại đang trên đường trở về đây, nghĩ vậy Hạ Dung liền thỏa mãn dụi dụi vào chiếc gối trong lồng ngực rồi đi ngủ.
Ở bên này Thẩm Tương Ngôn đúng là đang đi thuyền trở về, nhưng tiếng vang bên ngoài khoang thuyền lại đánh thức hắn. Mấy ngày nay đi xa, hắn còn có thói quen lúc ngủ có người nằm trong lồng ngực, cho nên vẫn luôn không ngủ nổi, bên ngoài vừa có động tĩnh là hắn lập tức tỉnh ngay. Tiếp đó liền nghe thấy tiếng gõ cửa, Thẩm Tương Ngôn mở cửa ra thì trông thấy Thẩm An đang đứng bên ngoài. "Thiếu gia, người gác đêm nhìn thấy trong nước có người, hình như vẫn còn sống, cách thuyền chúng ta không xa, bọn họ nhờ tiểu nhân tới hỏi ngài có muốn cứu người lên hay không." Trên thuyền trừ sáu hộ vệ cùng Thẩm An mà hắn mang theo, còn có bảy tám người hắn thuê trên đường để giúp vận chuyển hàng hóa, hiện tại trên thuyền này đều là người của hắn, cho nên gặp phải chuyện như vậy liền đợi hắn tới làm chủ. "Cứ cứu lên đi, dù sao cũng là một mạng người." Thẩm Tương Ngôn phủ thêm áo khoác vào, sau đó đi theo Thẩm An ra mép tàu, thấy người được vớt lên là một nam nhân y phục bất phàm, nam nhân này lúc rơi xuống nước có lẽ bị thương tích gì đó, hiện tại đã hôn mê bất tỉnh. Nhìn trang phục của người này, trong tình huống như vậy mà cứu nam nhân này lên nói không chừng sẽ chuốc lấy phiền phức. Thẩm Tương Ngôn không phải là người thấy chết không cứu, tuy cũng hơi do dự nhưng vẫn chuẩn bị cứu người. Trên thuyền cũng không có ai biết y thuật, bảo người giúp nam nhân này thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, xem tình huống hiện tại của nam nhân, cứu người thì cứu cho trót, Thẩm Tương Ngôn suy nghĩ một chút rồi phân phó: "Nhanh chóng tìm chỗ hạ neo đi, lên bờ tìm đại phu đến xem một chút." Hai ngày sau, Thẩm An dẫn nam nhân kia đến bẩm báo với Thẩm Tương Ngôn, nói rằng người này sau khi tỉnh lại muốn đến gặp hắn để nói lời cảm tạ. Thẩm Tương Ngôn trông thấy nam nhân cùng đi vào với Thẩm An, tuy sắc mặt tái nhợt, thân thể thoạt nhìn vẫn còn hơi suy yếu, nhưng cả người lại không giấu được quý khí, vừa nhìn là biết người này có lai lịch không nhỏ. Thẩm Tương Ngôn cũng không truy hỏi lai lịch người nọ, cười cười mời người ngồi xuống: "Công tử mới vừa tỉnh, phải nghỉ ngơi thật tốt mới đúng, hà tất phải tự mình chạy lên đây." "Tại hạ là Mộ Dung Thành, ân cứu mạng, vẫn phải đích thân đến tạ ơn. Ân tình ngày hôm nay, tương lai chắc chắn sẽ báo đáp." Mặc dù nói lời cảm tạ, nhưng trong giọng nói lại không hề có vẻ thấp kém. Thẩm Tương Ngôn khoát tay một cái: "Cứu người là việc Thẩm mỗ tự nguyện, không cần phải báo đáp. Không biết sau này Mộ Dung công tử có tính toán gì?" Mộ Dung Thành do bệnh nên ho khan hai tiếng, đợi đến khi ổn định lại rồi mới trả lời: "Hai ngày sau sẽ có người tới tìm ta, mong rằng Thẩm công tử có thể tạm thời thu lưu ta một chút." "Tất nhiên rồi, Mộ Dung công tử cũng đừng quá khách khí, cần gì thì cứ nói cho Thẩm An." Thẩm Tương Ngôn chỉ chỉ người hắn mang theo, ra hiệu nếu có chuyện gì thì cứ nói, không cần khách khí. Hai ngày chán chường trên thuyền, do rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên Mộ Dung Thành tới tìm Thẩm Tương Ngôn để trò chuyện, nói chuyện phiếm trên trời dưới đất, qua vài lần thì hai người đều phát hiện đối phương rất hợp tính mình, cũng không tiếp tục công tử đến công tử đi nữa mà không ngừng gọi thẳng tên nhau. Đến ngày thứ ba, lúc Thẩm Tương Ngôn muốn rủ Mộ Dung Thành cùng dùng điểm tâm chung thì phát hiện đối phương đã đi rồi. Đến gian phòng y từng ở, chỉ thấy trên giường đặt một khối ngân bài cỡ hai ngón tay cùng một tờ giấy. Phía trên tờ giấy là lời cáo biệt của Mộ Dung Thành, bảo người hầu đã tới đón mình, trong nhà đang có việc gấp nên đành phải đi trước, còn ngân bài kia thì có thể đem đến ngân hàng Khai Nguyên thông hành toàn quốc bất cứ lúc nào để đổi mười vạn lượng bạc, khối ngân bài này là lễ vật tạm dùng để biểu đạt lòng biết ơn, sau này sẽ có thể báo đáp thêm nữa... v.v. Thẩm Tương Ngôn thu lấy khối ngân bài này, chỉ cảm thấy đáng tiếc khi phải tạm biệt một bằng hữu tâm đầu ý hợp, không biết sau này có cơ hội gặp lại hay không, đồng thời cũng không xem câu sau này có thể báo đáp thêm của Mộ Dung Thành là chuyện to tát, vốn hắn cứu người cũng không phải vì để được người trả ơn. Thẩm Tương Ngôn đi tới mũi tàu, sờ sờ ngực, tối hôm nay xuống thuyền, đi thêm bốn ngày đường nữa là có thể về đến nhà. Nghĩ đến việc mình sắp được gặp lại tiểu phu lang, hắn chỉ cảm thấy thuyền này sao lại chạy chậm như thế, cũng không biết Dung nhi có đang nhớ đến mình hay không, hắn hận không thể lập tức bay về nhà ngay bây giờ. Hết chương 21
|
Chương 22 Edit: Arisassan Hạ Dung nhìn chằm chằm chùm quả kết trên cây hải đường suốt mấy ngày nay, chỉ tha thiết mong chờ đến ngày có thể hái xuống. Sáng sớm hôm nay Hạ Dung vừa thức dậy đã víu tay lên cửa sổ nhìn ra sân một chút, hơn phân nửa số quả trên cây đều bị cơn mưa rào tối hôm qua nhuộm thêm sắc đỏ, từng chùm lấp ló bên trong những tấm lá xanh, trông vô cùng nổi bật. Thấy cảnh này, Hạ Dung không nhịn được nữa, gọi Hà Hân Hà Miêu vào hầu y thay đồ rửa mặt, tùy tiện dùng điểm tâm xong liền mang hạ nhân vào sân hái quả. Đầu tiên là hái hơn phân nửa số quả trên cây, sau đó dùng tay ngắt hết tất cả đài cùng cuống quả, rửa sạch một lần, rồi đổ tất cả những quả hải đường đã bỏ hột vào trong một cái nồi lớn để nấu ba lần, mỗi lần cho vào một lượng đường cát vừa phải, dùng lửa nhỏ đun nóng cho đến khi bề mặt của quả hiện lên vết nứt. Sau đó bỏ tất cả những quả vừa nấu xong vào một cái bình gốm rồi đậy kín lại để ủ một ngày. Cuối cùng dùng vợt lọc nước đường ra, để khô tự nhiên là có thể ăn được. Hạ Dung nhìn hai bình quả hải đường đến tận ngày mai mới có thể mở ra kia, phảng phất như cảm nhận được mùi vị ngon tuyệt của mứt quả. Là loại ngọt ngào xen lẫn ít chua, sẽ quanh quanh quẩn quẩn mãi trong miệng, y càng nghĩ càng thèm, đành phải ăn hạt thông ngào đường đỡ vậy. Hạ Dung trở về phòng, nhìn áo lót kiểu nam đang may dở trên giá thêu, liền cầm kim chỉ qua may tiếp. Kỹ thuật may vá của Hạ Dung không tốt lắm, tất cả đều là y tự học, tỷ như chơi cờ để giết thời gian, qua một thời gian dài cũng học được cách chơi. Y vốn không có hứng thú gì với việc may vá, hơn nữa trưởng bối cũng không ai quan tâm y có học cái này hay không, nên tất nhiên kỹ thuật sẽ không tốt rồi, may hầu bao túi nhỏ còn được, nếu may quần áo thì lại có hơi quá sức. Nhưng khi có người trong lòng rồi, việc may vá này lại mang một ý nghĩa khác. Muốn thấy hắn dùng hầu bao do mình may ra, mặc quần áo do mình tự tay làm. Ngoại y mặc bên ngoài do có thể thấy được nên cần phải chú ý rất nhiều, vì thế y muốn thử may nội y hơn. Tưởng tượng thì tốt, nhưng khi nhìn vào áo lót bị may đến biến dạng, Hạ Dung có hơi ngạo kiều nghĩ, nếu tướng công dám ghét bỏ y phục mình làm thì sau này y sẽ không may gì cho hắn nữa đâu, hừ.
Thẩm Tương Ngôn mang người đi suốt đêm, lúc về tới nhà đã là canh ba. Cũng may Phượng Dụ quốc quốc thái dân an, quốc phong văn minh, nên không có luật cấm đi lại vào ban đêm, bằng không hắn có muốn gấp rút lên đường suốt đêm cũng không được. Gõ gõ đại môn, lão Phùng phụ trách gác đêm hôm nay đang buồn bực không biết trễ thế này rồi ai còn đến gõ cửa nhà người ta nữa, mở cửa ra thấy là chủ tử nhà mình thì lập tức kích động đón người vào. Chủ nhân đã trở về, chính quân lúc này cũng có thể yên tâm rồi. Từ khi chủ nhân rời nhà đi tới phương nam, không chỉ chính quân ngày ngày ngóng trông chủ nhân trở về, mà ngay cả đám hạ nhân bọn họ cũng vô cùng mong đợi. Nghe thấy động tĩnh ở đại môn, mấy hộ vệ gác đêm gần đấy cũng bị kinh động, chỉ trong chốc lát tất cả hạ nhân trong nhà đều biết chủ nhân đã trở về, Thẩm Tương Ngôn phải vội vã bảo họ nhỏ giọng, chớ kinh động đến Hạ Dung đã ngủ say thì bọn hạ nhân mới giảm âm thanh của mình xuống. Sau khi Thẩm Tương Ngôn an bài người dỡ đồ xuống từ bảy tám chiếc xe ngựa chứa đầy đồ do mình mang về xong, lúc trở về Hải Đường viện hắn còn không quên rửa sạch một thân bụi bặm trước, rồi mới rón rén trở về chính phòng. Vén lên tấm màn mỏng màu xanh khói thêu hoa văn hình lá sen, xuyên qua mảng tối mịt mờ liền trông thấy bé con khiến cho mình sáng nhớ chiều mong, đang nằm trên giường lớn làm bằng gỗ tử đàn mà ngủ. Bé con kia ngủ cũng không hề yên ổn, dù đang trong mộng nhưng vẫn hơi cau mày, chăn chỉ đắp đến hông, trong lồng ngực ôm chặt chiếc gối hắn thường hay gối lên. Thẩm Tương Ngôn nhìn bé con nằm trên giường, khoảng trống trong lòng ngay lập tức được lấp đầy, không khỏi thầm thỏa mãn thở dài một tiếng, uể oải do mấy ngày liền gấp rút lên đường cũng nhanh chóng tan vào hư không. Không muốn đánh thức tiểu phu lang đang ngủ dậy, Thẩm Tương Ngôn cúi người hôn lấy hôn để lên khóe miệng của Hạ Dung, sau đó mới cẩn thận từng li từng tí bò lên giường. Điều khiến hắn không ngờ được nhất là khi hắn vừa mới nằm gọn trên giường, Hạ Dung liền trở mình ném đi chiếc gối mình đang ôm rồi quay sang lăn thẳng vào trong ngực hắn. Trong bóng đêm, Thẩm Tương Ngôn hơi nhíu mày, thân thể ôn nhuyễn nơi ngực khiến lòng hắn cũng yên bình hơn hẳn. Thả lỏng cơ thể quay sang ôm người vào lòng, cuối cùng vẫn không ngăn nổi cơn thiếu ngủ mấy ngày nay mà ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ Hạ Dung dường như cảm nhận được một mùi hương quen thuộc ở ngay cạnh mình, trực giác bảo rằng vật đó hấp dẫn hơn rất nhiều so với thứ y đang ôm trong ngực. Tuy y không phải là người có mới nới cũ, nhưng lại không thể ngăn được sự cuốn hút từ hương vị quen thuộc nọ, cuối cùng quyết đoán vứt bỏ chiếc gối trong lồng ngực, ôm lấy món đồ tốt hơn kia. Đêm nay Hạ Dung hiếm thấy mà ngủ vô cùng ngon, không hề biết hành động vô thức khi đang ngủ của mình lại bất ngờ xoát độ hảo cảm của tướng công lên mức tối đa. Sáng sớm lúc Hạ Dung tỉnh lại phát hiện mình bị người ôm vào trong ngực thì sợ hết cả hồn, đợi đến khi nhận ra đó là tướng công liền vô cùng vui vẻ. Tướng công về lúc nào, sao y không biết gì vậy, Hạ Dung vì mình không phải là người đầu tiên nhận ra tướng công đã trở về mà trong lòng cảm thấy ảo não. Không nhịn được sờ tới sờ lui trên người tướng công, sau khi xác định người này thật sự đã trở về mà không phải là y đang mơ, nụ cười trên mặt Hạ Dung không thể hạ xuống nổi, vui vẻ hôn hôn cằm tướng công mấy cái vẫn chưa vừa lòng, thiếu điều muốn nháo đến đầu tướng công. Thẩm Tương Ngôn chưa ngủ đủ còn bị đánh thức lập tức vươn mình đè chặt tiểu phu lang đang nhoi nhoi liên tục dưới thân, một tay một chân cùng nhau giơ lên khóa kín Hạ Dung đang bị vây ở dưới thân lại, vừa nhắm mắt vừa dùng giọng nói khàn khàn ra lệnh: "Ngủ đi." Hạ Dung không thể động đậy được, lúc này mới phát hiện mảng xanh đen dưới mắt tướng công, nhìn là biết hắn đã nhiều ngày chưa được nghỉ ngơi thật tốt. Đau lòng tướng công nên y không động đậy nữa, chỉ trong chốc lát cũng thiếp đi theo tướng công. Lúc hai người tỉnh giấc lần kế tiếp đã là giờ Tỵ, khi Hạ Dung tỉnh lại thì phát hiện trên cổ mình có thêm một khối ngọc bội, bề mặt của khối ngọc bội kia vô cùng ôn nhuận, vừa nhìn là biết không phải vật phàm. "Thích không? Đây là một khối noãn ngọc rất hiếm thấy, rất có lợi cho thân thể của ngươi, sau này cũng đừng nên tháo xuống." Bạch ngọc màu nhũ mang trên cổ Hạ Dung càng làm nổi bật thêm làn da trắng hơn tuyết của y, Thẩm Tương Ngôn nhìn một hồi liền dời tầm mắt đi chỗ khác. Được rồi, hắn thừa nhận một nam nhân bình thường như hắn lúc sáng sớm cũng không thể tiếp nhận được loại trêu chọc như vậy. Hạ Dung không phát hiện ra hành động khác thường của tướng công, chỉ nhìn chằm chằm khối ngọc kia một hồi lâu, khóe miệng không nhịn được cong lên thành một vòng cung đẹp đẽ: "Dung nhi rất thích, cảm ơn tướng công." Thẩm Tương Ngôn sờ sờ đầu Hạ Dung, sắc trời cũng không còn sớm, hai người cũng không bảo hạ nhân vào hầu hạ, mà Hạ Dung lại tự tay sửa soạn y phục cho tướng công. Hai người câu có câu không trò chuyện, Thẩm Tương Ngôn kể lại những chuyện lý thú mình gặp trên đường, còn Hạ Dung thì kể những việc mình làm hàng ngày ở nhà. Cũng vì thế mà chút ngăn cách sau hơn một tháng không gặp giữa hai người nháy mắt liền tan biến, trái lại so với hồi trước càng thêm thân mật hơn. Cuối cùng Thẩm Tương Ngôn vẫn không kiềm chế được mà hỏi: "Dung nhi, mấy ngày nay ngươi có nhớ vi phu không?" Hạ Dung nắm tay tướng công, không hề muốn buông ra, ánh mắt đong đầy sự ỷ lại không thể nói hết bằng lời: "Nhớ, ngày nào cũng nhớ hết, lúc tướng công đi còn không đánh thức Dung nhi dậy nữa chứ, Dung nhi vừa thức dậy đã thấy tướng công biến mất rồi." Hạ Dung càng nói càng ấm ức, cuối cùng còn đưa ra yêu cầu: "Sau này tướng công đừng rời đi lâu như vậy nữa, Dung nhi không chịu nổi đâu." Thẩm Tương Ngôn vẫn rất hổ thẹn vì hành động không từ mà biệt của mình, khi đó hắn chỉ không muốn nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của Hạ Dung, sợ rằng nếu y nhìn như vậy thì hắn sẽ không đi được. Thẩm Tương Ngôn ôn nhu lấy tay lau nước mắt giúp tiểu phu lang đang ấm ức kia, không nhịn được cười trêu: "Bé khóc nhè ở đâu ra thế này, lại khóc thành bộ dáng như vậy, thật là đáng thương." Hạ Dung bị chê cười là bé khóc nhè, tất nhiên không chịu, lập tức ngừng khóc mà hừ nói: "Ta mới không phải là bé khóc nhè đâu, sau này tướng công ngươi không được rời đi lâu như thế đấy." Hơn một tháng không gặp, tiểu phu lang vậy mà đã biết giận dỗi, Thẩm Tương Ngôn buồn cười vội vã đáp ứng: "Tuân mệnh, sau này nếu có đi đâu thì cũng sẽ dẫn ngươi theo, được chứ?" Đi một lần như thế, hắn cũng đã có kinh nghiệm, về sau coi như bất đắc dĩ phải đi thì cũng có thể cân nhắc dẫn Hạ Dung đi cùng. "Thật ư?" Hạ Dung trợn to đôi mắt mèo đen lay láy, trông mong tướng công gật đầu xác nhận. "Thật, tướng công có lừa ngươi bao giờ đâu." Thẩm Tương Ngôn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của tiểu phu lang, dẫn y đến tiền thính: "Đi nào, Dung nhi, đi xem với tướng công một chút, dọc đường tướng công có mua rất nhiều lễ vật về cho ngươi, ngươi xem thử xem có thích hay không." Hai người cùng nhau đi đến tiền thính, hành lý dỡ xuống từ trên xe ngựa tối hôm qua đều đã được đặt sẵn ở đó. Thẩm Tương Ngôn dặn dò hạ nhân chuyển những hương liệu đem về lần này vào chế hương viện chuyên dùng để chế hương trước, sau đó hẵng dời ba rương lớn lễ vật hắn chuẩn bị cho Hạ Dung ra riêng. Hạ Dung ngạc nhiên mở rương ra, bên trong đựng đủ loại đồ vật. Chẳng những có vài bộ y phục đậm sắc Giang Nam, cùng hai hộp trang sức y có thể sử dụng được, mà còn có rất nhiều đồ chơi thú vị cả lớn lẫn nhỏ, từ lọ hoa, đồ trang trí đến mặt nạ, tượng đất, quả thật không thiếu thứ gì. Hạ Dung xem qua từng cái từng cái suýt chút nữa đã hoa cả mắt, xem một lúc lại không nhịn được mà nhỏ giọng nghẹn ngào, chỉ cần nhìn những thứ này là y có thể cảm nhận được trên đường đi tướng công cũng nhớ đến y, bằng không cũng sẽ không thu thập nhiều đồ về cho y như vậy. Thấy tiểu phu lang lại sắp khóc tiếp, Thẩm Tương Ngôn vội lên tiếng: "Vậy mà bảo không phải là bé khóc nhè đấy, lẽ nào ngươi không thích mấy món đồ tướng công mang về cho ngươi sao, nếu không thích thì cứ ném đi đi, giữ lại làm gì." Rồi tỏ vẻ định bảo bọn hạ nhân đến dọn đồ. Hạ Dung biết tướng công đang cố gắng dỗ dành mình, vội vàng lắc lắc ống tay áo của tướng công, nín khóc mà cười: "Dung nhi thích lắm, không được vứt đâu, đưa cho ta thì là của ta rồi." "Được rồi, nếu phu lang thích thì cứ giữ lại cho Dung nhi chơi đi." Nói xong liền dặn Hà Hân mang người dọn tất cả đống đồ này về Hải Đường viện, để sau này Hạ Dung từ từ thưởng thức từng cái. Hết chương 22
|
Chương 23 Edit: Arisassan Sau khi xem xong lễ vật Thẩm Tương Ngôn mang về, hai người liền ngọt ngọt ngào ngào cùng ăn cơm trưa, đương nhiên bữa trưa này cũng bỏ thêm phân lượng của điểm tâm vào. Hạ Dung bị Thẩm Tương Ngôn giám sát nên phải cố ăn thật nhiều, mãi đến khi thật sự không thể ăn được nữa mới thôi. Hơn một tháng không gặp, Thẩm Tương Ngôn cảm thấy tí thịt lúc trước vất vả lắm mới nuôi ra được của tiểu phu lang hiện tại đã biến mất tiêu. Nhìn Hạ Dung đang ngồi ăn đối diện, kiểu nào cũng thấy cằm y nhọn hẳn đi. Hạ Dung bị nhét đầy một chén đồ ăn liền không nhịn được mà oán thầm trong lòng, người gầy đi ở đây rõ ràng là tướng công nhà y, bôn ba bên ngoài lâu như vậy, không chỉ gầy mà còn đen hơn lúc trước nữa. Cơ mà trên người tướng công giống như nhiều thêm một thứ gì đó, có thể là chuyến trải nghiệm này giúp cho hắn càng thành thục nội liễm hơn, cũng càng khiến y không thể dời mắt nổi, ăn một bữa cơm mà chỉ muốn giương mắt lên nhìn người ngồi đối diện. Ăn cơm trưa xong, hai người cùng nhau trở về Hải Đường viện, vừa bước vào phòng, Thẩm Tương Ngôn liền mắt sắc trông thấy một bộ áo lót dành cho nam tử đặt trên giá thêu. Tới gần vài bước nhìn một chút, kích cỡ kia hẳn là của hắn. Thẩm Tương Ngôn kinh hỉ cầm lấy bộ áo kia rồi quay đầu nhìn về phía Hạ Dung, giống như một chú chó to xác tìm được món đồ mình yêu thích: "Dung nhi, ngươi làm cái này cho ta sao?" Nói xong mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào Hạ Dung, tựa rằng nếu Hạ Dung dám nói một câu không phải thì sẽ lập tức khóc òa. Hạ Dung ngay lúc tướng công chú ý tới bộ áo kia liền cảm thấy mình xong đời rồi, y phục kia thật sự được thêu không quá tốt. Y rất muốn giả bộ như không biết gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy mong đợi của tướng công, vẫn đành nhận mệnh gật gật đầu, gật đầu xong lập tức hối hận: "Cái, cái đó ta làm không tốt lắm đâu." Nói xong liền tiến lên muốn cướp bộ y phục kia lại. Thẩm Tương Ngôn sao có thể để y lấy lại chứ, nhanh chóng giơ cánh tay đang cầm bộ áo lên cao thật cao, ỷ vào việc cao hơn phu lang một cái đầu mà ngăn không cho Hạ Dung thực hiện được ý đồ của mình. Cuối cùng Hạ Dung vẫn phải bất đắc dĩ nhận mệnh, Thẩm Tương Ngôn phấn khởi cởi quần áo ra, rồi mặc bộ áo lót kia vào, đúng là có hơi không vừa một chút, ống tay áo hai bên trái phải cũng không cân xứng với nhau, nhưng hắn vẫn không ngần ngại, vui vẻ rạo rực hỏi Hạ Dung có đẹp hay không. Hạ Dung không đành lòng nói ra sự thật, đành phải trái lương tâm khen một câu "Đẹp lắm", lúc này Thẩm Tương Ngôn mới cẩn thận từng li từng tí cởi y phục trên người ra, tỉ mỉ xếp lại gọn gàng rồi bỏ vào trong tủ. Đây chính là bộ y phục đầu tiên Dung nhi làm cho hắn đó nha, không thể mặc một cách cẩu thả được, phải giữ gìn quý trọng như bảo bối mới đúng. Mặc dù Hạ Dung tự biết y phục mình làm kia có hơi xấu một chút, nhưng khi thấy phu quân mặc y phục do y tự tay làm mà không hề chê thủ nghệ của y không tốt, trái lại còn tỏ vẻ vô cùng yêu thích, nói y không vui là giả, trong lòng âm thầm quyết định lần sau sẽ làm thêm vài món nữa cho tướng công, y cũng không tin sau khi thêu nhiều thứ như thế rồi thì mình sẽ không thể làm ra một món hoàn hảo cho tướng công được. Sau buổi trưa hôm đó hai người cứ như bị dính chặt vào nhau, làm cái gì cũng phải cùng làm hết, tình cảnh tiểu biệt thắng tân hôn ngán ngẩm này kéo dài suốt ba, bốn ngày. Thẩm Tương Ngôn nhân cơ hội này cho mình vài ngày nghỉ phép, cả ngày ở nhà bồi tiểu phu lang. Cùng nhau chơi cờ, rồi ôm nhau đọc thoại bản, cùng ăn thử loại bánh ngọt mới Dung thị nghĩ ra, hoặc không làm gì cả mà ngồi dựa vào nhau, nói chung kỳ nghỉ nho nhỏ này khiến cho hai người đã lâu không gặp đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Sau đó Thẩm Tương Ngôn lại bắt đầu bận tối mặt, do Lý Đông Thăng tới tìm hắn muốn hợp tác làm ăn. Tuy Lý gia có cửa tiệm riêng của mình, nhưng hắn cảm thấy Lý phụ vẫn còn trẻ, không muốn sớm như thế trở về tiếp nhận sự vụ trong nhà. Chuyện này trong mắt Thẩm Tương Ngôn chính là tư tưởng trung nhị muốn tự thân lập nghiệp, chứng tỏ bản thân không cần dựa vào gia đình cũng có thể thành công. Bất quá tư tưởng này cũng không có gì là không tốt, hơn nữa trải qua một quãng thời gian quen biết, Thẩm Tương Ngôn cảm thấy người tên Lý Đông Thăng này rất đáng để thâm giao. Cũng may sinh ý ở Hương Tự Lai đã đi vào quỹ đạo, lão bản như hắn ngoại trừ lâu lâu tung ra vài sản phẩm mới, cuối tháng kiểm tra sổ sách lại một chút thì cũng không có gì bận cả. Hai người bàn bạc với nhau, cuối cùng quyết định mở một tiệm bán đồ trang sức, mỗi người góp một nửa tiền vốn. Bất quá lần này Thẩm Tương Ngôn còn đưa ra một yêu cầu, hắn muốn làm lão bản phía sau màn, đối với người ngoài chỉ cần nói Lý Đông Thăng làm lão bản là được. Hắn đưa ra yêu cầu thừa thãi này cũng do không muốn nổi danh quá mức, trong tay hắn vốn đã có một cửa tiệm chế hương cực kỳ đáng chú ý rồi, với một người không có bối cảnh thì quá nổi danh cũng không phải là hành động khôn ngoan. Vì thế hắn đáp ứng sẽ thiết kế một ít kiểu dáng trang sức khác nhau để đổi lại, người có kinh nghiệm từ đời trước như hắn, thiết kế ra vài kiểu trang sức cũng không phải là chuyện khó. Sau khi Lý Đông Thăng xem qua kiểu dáng đồ trang sức do hắn thiết kế ra, liền cảm thấy nếu chế tạo trang sức theo những kiểu dáng này thì không muốn kiếm tiền cũng không được, do đó rất thoải mái mà đáp ứng yêu cầu nhỏ này của Thẩm Tương Ngôn.
Hôm đó Hạ Dung được ăn mứt quả hải đường mình đã ướp vài ngày trước, hương vị chua chua ngọt ngọt giống hệt như những gì y đã tưởng tượng. Hạ Dung đang ăn vô cùng vui vẻ, chợt trông thấy một tiểu nha đầu vội vã chạy đến, báo rằng tiểu thư Hạ phủ Hạ Qúy đến quý phủ, nói là muốn gặp Hạ Dung, người hầu bên ngoài không ngăn được, hơn nữa dù sao cũng là tỷ tỷ của chính quân, nếu bọn họ không kéo người lại thật mạnh thì e rằng lúc này đã xông vào nhà rồi. Hạ Dung có hơi kinh ngạc một chút, tỷ tỷ y tới đây làm gì chứ, ngay lúc y đang suy nghĩ thì Hạ Qúy cùng hai nha hoàn trông vô cùng khỏe mạnh đã xông vào, phía sau là rất nhiều hạ nhân đang có ý định muốn ngăn cô ta lại. Nhìn điệu bộ này của Hạ Qúy, Hà Hân Hà Miêu sợ chính quân mình chịu thiệt nên lập tức đứng che trước mặt Hạ Dung. Hạ Qúy một đường chạy lại đây, chỉ cảm thấy Thẩm phủ này không nơi nào là không tinh xảo, so với phủ gia của cô cũng không kém bao nhiêu, càng chạy càng giận. Mãi đến khi trông thấy Hạ Dung nhàn nhã ngồi trên nhuyễn tháp, bên người có vài hạ nhân hầu hạ, thường phục mặc trên người là vân cẩm thượng đẳng, ngay cả đĩa đựng trái cây cũng được làm từ lưu ly. Đáng lẽ ra tất cả những thứ này vốn phải thuộc về cô ta, thế nhưng hiện tại cô lại bị ép gả cho tên nhà quê Trương gia kia, lập tức nổi giận mà không có chỗ phát tiết. Cô ta chỉ thẳng vào mũi Hạ Dung, lớn tiếng mắng: "Hạ Dung ngươi hài lòng lắm phải không, cái đồ thấp hèn đoạt phu quân người khác như ngươi, đúng là giống hệt như người cha tiểu thị kia của ngươi mà. Nếu không nhờ ta thì sao ngươi có được ngày hôm nay chứ, biết điều thì mau nhường lại vị trí đó cho ta, sau này ta vào Thẩm phủ còn có thể cân nhắc việc giữ ngươi lại." Lời này của Hạ Qúy không chỉ sỉ nhục cha y, mà còn muốn cướp đi tướng công của y nữa, y không ngờ rằng Hạ Qúy lại không biết xấu hổ như vậy, cái gì cũng dám nói ra. Tuy giận đến mức phát run, nhưng nhớ đến cảnh tướng công ôm y nói rằng cả đời này chỉ cần một mình y, Hạ Dung vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt người tỷ tỷ này, nói: "Hạ Qúy, ngươi có thể sỉ nhục ta, nhưng xin đừng sỉ nhục cha ta. Hơn nữa người gả cho tướng công chính là ta, tướng công không thể thú ngươi được, ngươi mau bỏ suy nghĩ này đi." Hạ Qúy nghe thấy lời này thì vô cùng tức giận, cô ta là người đã quen thói kiêu căng ương ngạnh, trước đây lúc Hạ Dung còn ở Hạ gia cũng đã bắt nạt y không ít, lần này cũng thế, sao có thể cho phép Hạ Dung cãi lại được, liền bắt đầu muốn đánh y. Hà Hân Hà Miêu tất nhiên không thể để Hạ Qúy bắt nạt chủ nhân của mình được, lập tức tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị nha hoàn theo sau Hạ Qúy giữ lại, hai nha hoàn này thường cùng chủ tử nhà mình bắt nạt người khác, luyện được một thân khí lực, Hà Hân Hà Miêu nhất thời không thể thoát thân. Mắt thấy Hạ Dung cùng Hạ Qúy sắp đánh nhau, hạ nhân theo tới vừa nãy thấy chính quân nhà mình sắp bị khi dễ thì vội vã tiến lên muốn kéo người ra, nhưng vẫn không vội bằng Thẩm Tương Ngôn. Thẩm Tương Ngôn vừa về đến nhà liền nghe nói tiểu thư Hạ phủ tới đây, chỉ sợ Hạ Dung sẽ chịu thiệt. Vừa chạy vào thì trông thấy Hạ Qúy động thủ với tiểu phu lang nhà hắn, hắn sao có thể chần chừ được, lập tức tiến lên kéo phu lang mình ra chỗ khác, kiểm tra tỉ mỉ trên dưới một lần, xác định phu lang không có chuyện gì thì mới có thể yên lòng. Ôm tiểu phu lang vào lòng mình an ủi, hắn lạnh lùng nhìn Hạ Qúy đang bị mấy nha đầu cùng nhũ mẫu kiềm giữ: "Tiểu thư Hạ gia thật đúng là có giáo dưỡng tốt, Thẩm gia của ta không chiêu đãi được khách quý như vậy, mời ngươi quay trở về." Hạ Qúy bị ánh mắt của Thẩm Tương Ngôn dọa sợ, nhưng vẫn không phục mà nói: "Thẩm Tương Ngôn, người đính hôn với ngươi rõ ràng là ta, ngươi đi che chở một tên song nhi không biết xấu hổ làm gì, y ngay cả một hài tử cũng không sinh được." Cô ta tự thấy mình lớn lên không tồi, hơn nữa còn là một nữ nhân, chỗ nào không bằng được Hạ Dung chứ. Từ khi Thẩm Tương Ngôn tiến vào vẫn luôn ôm chặt Hạ Dung như bảo bối, không hề liếc mắt nhìn cô ta một cái, điều này khiến cho Hạ Qúy từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều không thể chịu đựng được. Lúc này tuy hắn đã nhìn thẳng vào cô, nhưng ánh mắt kia lại tựa như trông thấy thứ gì đó cực kỳ đáng ghét, Hạ Qúy chưa bao giờ phải chịu oan ức như thế này. "Ta nghĩ Hạ tiểu thư hiểu lầm ở đâu đó rồi, ta chỉ có một phu lang duy nhất là Hạ Dung, chúng ta là phu phu đã lĩnh giấy chứng nhận hợp pháp, chỗ quan phủ cũng có ghi chép lại. Hạ tiểu thư thân là một tiểu thư chưa lấy chồng, vẫn nên ăn nói cẩn thận một chút, kẻo bị truyền ra thì sẽ không tốt đâu." Thẩm Tương Ngôn không có kiên nhẫn ứng phó loại tiểu thư kiêu căng hư hỏng này, liền lạnh lùng phân phó hạ nhân: "Tiễn khách." Lời này của Thẩm Tương Ngôn chẳng khác nào lấy danh tiếng ra uy hiếp cô ta, Hạ Qúy oán hận trừng mắt nhìn hai người Thẩm Tương Ngôn, cũng không cần nhóm nha đầu nhũ mẫu đưa tiễn, lập tức dẫn hai nha hoàn rời đi. Thật sự nghĩ rằng cô sợ bọn họ lắm sao, sỉ nhục ngày hôm nay cô sẽ nhớ kỹ, tốt nhất đừng để cho cô có cơ hội, bằng không cô chắc chắn sẽ không buông tha hai người này. Sau khi Hạ Qúy đi xa, Thẩm Tương Ngôn lập tức gọi hạ nhân phụ trách thủ vệ hôm nay cùng những người hầu hạ bên người Hạ Dung đến tập trung lại trong sân, khuôn mặt hoàn toàn mất hết vẻ ôn hòa thường ngày. Bọn hạ nhân quỳ trên mặt đất, người nào người nấy cũng cúi đầu, không ai dám phát ra tiếng động, chỉ sợ chủ nhân phát hỏa rồi người thứ nhất gặp xui xẻo chính là mình. Người ôn hòa ngày thường lúc nổi nóng lên sẽ vô cùng đáng sợ, Thẩm Tương Ngôn nhìn chằm chằm đám người kia nửa ngày, sau đó mới thản nhiên nói: "Việc này ta hy vọng sẽ không có lần sau nữa, một nữ nhân mà cũng không ngăn được, ta nuôi các ngươi còn có ích lợi gì." Nói xong cũng không quan tâm đến bọn họ, kéo Hạ Dung trở về phòng. Hà Hân Hà Miêu liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, chuyện này đúng là do hạ nhân bọn họ hộ chủ bất lợi, nếu hôm nay chính quân thật sự bị thương, bọn họ nhất định khó mà thoát tội được; tâm trạng họ cũng lập tức cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, âm thầm thề sau này phải hầu hạ tận tâm hơn. Hết chương 23
|