Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang
|
|
Chương 34 Edit: Arisassan Nếu đã quyết định ngày mai khởi hành đến Lục gia, hôm nay tất nhiên phải thu xếp đồ đạc, hơn nữa quản sự thôn trang này nghe nói bọn họ phải rời đi, đặc biệt chuẩn bị cho hai vị chủ nhân rất nhiều sản vật lấy từ trong núi cùng nông hộ phụ cận chân núi, trong đó tất nhiên phải có các loại trái cây tươi khác nhau, càng hiếm lạ hơn là rất nhiều món ăn dân dã và vài tấm da lông thỏ với hồ ly. Thẩm Tương Ngôn trông thấy tấm da lông được lột hoàn chỉnh như vậy thì vô cùng thỏa mãn, đặc biệt nghĩ đến việc tới mùa đông sẽ có thể may hai tấm áo choàng thật đẹp cho tiểu phu lang liền càng thêm vui mừng. Hắn lập tức cảm thấy quản sự cũng rất dụng tâm, định thưởng thêm lợi tức hàng tháng cho quản sự cùng hạ nhân hầu hạ bên trong thôn trang. Ngày đó Hạ Dung cố ý bảo người ôm hài tử nhà đầu bếp Lý thẩm đến, xoa xoa đầu Nhạc Nhạc, rất không nỡ rời xa bé con hay cười này. Y nói thật nhiều với bé rồi mới gọi người tới ôm đi, bé con hình như biết hai vị chủ nhân muốn rời đi, mới kéo kéo góc áo Hạ Dung nghẹn ngào hỏi bao giờ mới có thể đến thỉnh an chính quân. Hạ Dung thấy đứa bé này muốn khóc, vội ôn nhu động viên bảo sau này y và tướng công chắc chắn sẽ đến thôn trang gặp bé, bé con nghe xong, biết rằng mình vẫn có thể trông thấy vị chính quân xinh đẹp ôn nhu này, mới chậm rãi kiềm nước mắt lại. Hạ Dung thấy bé ngoan ngoãn thì thưởng cho bé một ít điểm tâm, cuối cùng còn không quên dặn quản sự thường thường trông nom hai mẹ con này nhiều hơn một chút, đợi sau khi giao phó xong mọi chuyện mới lưu luyến không rời cho người ôm hài tử đi. Đợi sau khi hài tử được ôm đi, Hạ Dung lại ngắm nhìn trang trí xung quanh phòng, mỗi một nơi đều vô cùng hợp ý y. Tuy trong lòng lo lắng cho tình hình của Cố đại ca, nhưng nhớ tới những kỷ niệm hai ngày nay ở thôn trang, cộng thêm việc ngày mai phải rời khỏi đây thì càng cảm thấy không muốn trong lòng. Thẩm Tương Ngôn thấy bộ dáng kia của Hạ Dung, không khỏi buồn cười nói: "Thôn trang này vốn là của chúng ta, sau này muốn đến ở thì đến thôi, đừng lo lắng như vậy, lúc nào tướng công ta rảnh rỗi thì lại dẫn ngươi đến ở thêm mấy ngày được không?" Hạ Dung nghe thấy lời này, biết vừa nãy bản thân hiểu lầm, cũng không phải sau này không thể tới, không cần phải thể hiện biểu cảm như vậy, vội vàng chỉnh chu lại tâm tình, dùng đôi mắt long lanh nước năn nỉ nói với Thẩm Tương Ngôn: "Vậy tướng công phải giữ lời đấy nhé, lúc nào rảnh rỗi phải dẫn Dung nhi đến đây ở thêm mấy ngày." Thẩm Tương Ngôn mặc y ngạo kiều với mình, thỉnh thoảng thâu hương một chút cũng được, liền gật gật đầu đáp ứng.
Ngày hôm sau hai người ngồi xe ngựa chạy tới Lục gia, dọc trên đường đi xe ngựa từ hai chiếc ban đầu biến thành bốn chiếc, đồ vật nhận từ thôn trang lần này đều được phân ra một phần chuẩn bị làm lễ tặng cho Lục gia. Cũng may người có chút tài sản ở trấn Phù Dung đều đặt mua thôn trang ở các vùng phụ cận quanh đây, xe ngựa chỉ cần chạy hai canh giờ là đến. Người ở thôn trang Lục gia đã sớm được chủ nhân dặn dò, biết hôm nay có khách đến bái phỏng, vừa nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa từ đằng xa đã vào trong thông báo. Đợi đến khi bọn hạ nhân trông thấy xe ngựa dừng lại trước cửa nhà mình, người trên xe bước xuống cũng có khí độ bất phàm thì càng không dám chậm trễ, vội vã mở cửa đón vào. Bên này Cố Thần nghe hạ nhân truyền lời bảo là phu phu Thẩm gia tới cửa bái phỏng, lập tức ngồi dậy từ trên nhuyễn tháp, không thể tin được mà chật vật ra ngoài tự mình nghênh đón, những hạ nhân đứng phía trước hầu hạ thấy thế liền giật nảy mình, vội vã tiến lên muốn dìu chủ nhân, ba tháng đầu mang thai là khoảng thời gian cần phải cẩn thận, sao có thể dằn vặt như vậy nha. Cố Thần không để ý đến bọn hạ nhân ngăn cản mình, vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy Lục Đình Sinh đang đứng ngoài cửa. Hai ngày này Lục Đình Sinh đối xử với y vô cùng cẩn thận, kỳ thật ngày đó sau khi cơn giận qua đi y cũng biết việc này rất kỳ lạ, có lẽ sự thật cũng không như những gì y trông thấy. Huống chi bọn họ đều là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, phản ứng của Lục Đình Sinh khi đó chắc chắn không phải là giả, nếu muốn nói thì phải là nha hoàn kia tâm trí mê loạn, muốn bò lên giường chủ nhân nên mới bố trí mưu kế cỡ này. Cô ta thật sự cho rằng khi y trông thấy cảnh cô ta cùng Đình Sinh không minh bạch với nhau, cô ta có thể được như nguyện khiến y không thể không làm chủ bảo Đình Sinh nạp cô ta làm thiếp, đúng là ăn gan hùng mật báo mà, không có cửa đâu. Tuy biết việc này không nên trách Lục Đình Sinh, nhưng có thể do đang trong thời kỳ mang thai, tính khí ngày thường có thể kiềm chế lúc này lại làm cách nào cũng không khống chế nổi. Mấy ngày liên tục hắn đều có ý muốn làm dịu cơn giận của y nhưng y luôn lạnh nhạt, bất quá hôm nay thấy hắn không quan tâm đến sức khỏe bản thân mà canh giữ ngoài phòng y, vẻ mặt vẫn mang biểu tình lo lắng thấp thỏm, một điểm giận nhỏ trong lòng cuối cùng cũng tan đi không ít, bây giờ chỉ không biết nên mở miệng ra sao thôi. "Các ngươi hầu hạ kiểu gì vậy, còn không mau đến dìu chính quân." Lục Đình Sinh thấy Cố Thần đi vội như vậy, định tiến lên tự mình dìu, nhưng lại sợ y không thích, đành phải nổi giận với bọn hạ nhân. Cố Thần cũng không để ý nhiều như thế nữa, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Ta nghe bên ngoài báo rằng Hạ Dung đệ đệ đến, ta làm cách nào cũng muốn đích thân ra nghênh đón." Lục Đình Sinh hôm qua nhận được thư, tất nhiên biết phu phu Thẩm gia sắp tới thăm, vừa nãy hắn canh giữ ở ngoài phòng Cố Thần cũng vì sợ y nghe tin xong sốt ruột sẽ xảy ra sơ suất, liền vội vàng lên tiếng khuyên nhủ: "Ngươi vào trong phòng chờ một chút, còn có ta đón khách mà, thân thể ngươi bây giờ rất bất tiện, cẩn thận chút vẫn hơn, ta sẽ sai người dẫn Hạ Dung tới gặp ngươi." Nói xong cũng không quan tâm Cố Thần có trả lời hay không, lập tức dặn dò bọn hạ nhân dìu chính quân vào phòng, mình thì đi về hướng tiền viện để đón tiếp. Lục Đình Sinh vội vàng chạy tới phòng khách dùng để chiêu đãi khách nhân ở tiền viện, đúng lúc hạ nhân quý phủ cũng đã dẫn người tới chỗ này, Lục Đình Sinh liền tiến lên cảm kích nói: "Thẩm đệ, phiền cho hai người phu phu các ngươi đi chuyến này rồi." Thẩm Tương Ngôn cười cười nói: "Có gì phiền toái chứ, mấy ngày trước từ khi Hạ Dung nghe nói Cố đại ca mang thai vẫn luôn muốn đến thăm, ta chỉ nhân cơ hội này mà dẫn y đi thôi. Hơn nữa, lần này tiểu đệ đến đây còn mang theo một chút sản vật trong thôn trang của chúng ta, cũng không phải là vật hiếm lạ gì, mong Lục đại ca sẽ không ghét bỏ." Lục Đình Sinh thấy thế vội mở miệng bảo không ghét bỏ đâu, bọn họ có thể tới đây là vui lắm rồi, nói xong liền dặn dò bọn hạ nhân mang hành lý của Thẩm Tương Ngôn vào sân viện đã sớm chuẩn bị tốt cho hai người. Hai người lại khách sáo với nhau vài câu, Lục Đình Sinh lúc này mới quay người thi lễ với Hạ Dung một cái: "Lần này còn muốn phiền Hạ Dung đệ đệ giúp ta một phen." Hạ Dung cũng không dám thật sự nhận cái lễ này của Lục Đình Sinh, hơi nghiêng người né tránh, thấy Lục Đình Sinh lời nói khẩn thiết, liền cười hỏi: "Không biết hiện tại Cố đại ca đang ở nơi nào? Ta vẫn nên đến thăm y trước đã." "Cố đại ca của ngươi đang ở hậu viện chờ ngươi đấy, ta sẽ gọi người dẫn ngươi đi. Y vốn muốn đích thân ra đón các ngươi, bất quá trước đó vài ngày y vừa mới động thai khí, ta cũng không dám để y tùy ý như vậy nên liền ngăn y lại, có khi lúc này vẫn đang giận ta." Lập tức cười khổ một chút, rồi gọi một tiểu nha hoàn dẫn Hạ Dung đi gặp Cố Thần. Thấy Hạ Dung rời đi, Thẩm Tương Ngôn mới lên tiếng an ủi: "Lục đại ca không cần lo lắng, quan hệ giữa Hạ Dung cùng Cố đại ca xưa nay vốn đã tốt, để hai người họ trò chuyện một chút cũng không sao." Nói đến đây Thẩm Tương Ngôn dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Huống chi lần gặp gỡ trước của chúng ta có hơi vội vàng, lần này thời gian dư dả, chúng ta nên trò chuyện tận hứng đi." Lục Đình Sinh nghĩ một chút cũng thấy đúng, Cố Thần rõ là không quá giận hắn, đợi đến lúc Hạ Dung giúp hắn nói vài lời hay, đêm nay hắn có thể tiếp cận người rồi. Hắn cũng không lo lắng chuyện này nữa, trái lại còn lên tinh thần mà chiêu đãi Thẩm Tương Ngôn, hai người ngươi một lời ta một lời, không bao lâu sau liền tán gẫu đến trời nam đất bắc.
Nhắc tới Hạ Dung được dẫn tới gian nhà của Cố Thần, vừa vào cửa liền trông thấy Cố Thần một thân trường bào gấm vóc màu thiên thanh đang nửa dựa vào giường phù dung nhỏ, thấy Hạ Dung bước vào thì vội vàng ngồi dậy, khuôn mặt vốn không cảm xúc cũng nổi lên chút ý cười. Cố Thần kéo tay Hạ Dung để cho y ngồi xuống xong, oán giận nói: "Sao đến thăm mà lại không bảo người tới thông báo một tiếng, để ta chuẩn bị trước cho thật tốt vậy?" Hạ Dung cũng không gạt y, cười nói: "Là ca phu đặc biệt mời ta đến thay hắn nói vài lời hay." Cố Thần nghe xong lời này đột nhiên ho khan vài tiếng, dọa cho tiểu thị hầu hạ bên cạnh y phải vội vàng giúp y thuận khí. Hiện tại y không rõ mới lạ, bảo sao hôm nay hắn lại đứng chờ ở ngoài cửa, Cố Thần liếc nhìn Hạ Dung một cái rồi nói: "Hắn còn biết mời ngươi đến làm cứu binh cơ đấy, nhưng đáng tiếc cứu binh ngươi lại bán đứng hắn nhanh như vậy." Hạ Dung cũng không để ý, cầm một khối mứt ô mai lên ăn, chỉ cảm thấy vị chua hơi quá, chua đến ê cả răng, liền không dám ăn thêm nữa. Hạ Dung suy nghĩ một chút, vẫn hỏi ra miệng: "Ngươi và ca phu rốt cuộc là có chuyện gì?" Cố Thần thở dài nói rõ ngọn nguồn sự việc ra một lần, Hạ Dung nghe xong thì ngẩn người, y cũng không phải hoàn toàn không hiểu những sự tình này, trước đây ở Hạ gia mặc dù không tận mắt thấy nhưng vẫn từng nghe qua: "Cái người tên Tiểu Ngọc ấy, sau đó Lục đại ca xử lý như thế nào?" Cố Thần lúc nhắc tới chuyện này thần sắc cũng hơi tốt hơn một chút: "Lục đại ca của ngươi nói rằng nha hoàn vô liêm sỉ như vậy hắn dùng không nổi, rồi bảo người trói lại đánh mười phiến tử, bất quá đó cũng là nha hoàn do mẫu thân hắn đưa, hắn không tiện xử trí quá mức, sau đó cũng chỉ bảo người xem cô ta là nha đầu bình thường mà sai khiến thôi." Hạ Dung nghe xong, tâm trạng lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Lục đại ca không phải loại người như vậy, chuyện này cũng không nên đổ hết lên đầu hắn." Lời này là đang xin tha. Cố Thần vỗ vỗ tay Hạ Dung, nói: "Việc này trong lòng ta cũng biết, ngươi không cần phải quan tâm đến ta, chỉ cần vui vẻ ở nơi này của ta thêm mấy ngày, hai chúng ta cùng nhau trò chuyện là được." Hạ Dung gật gật đầu, biết Cố đại ca đã nghe lọt, hình như cũng không còn giận Lục Đình Sinh nữa. Bất quá không biết bao giờ Cố đại ca mới chịu nói, thế nhưng việc này cũng không tính là y đã cô phụ giao phó của Lục đại ca, nếu nói nhiều thêm thì sẽ không mang lại kết quả tốt gì. Hai người cũng không nói thêm về việc đó nữa, lập tức nói sang chuyện khác. Hết chương 34
|
Chương 35 Edit: Arisassan Nếu đã vất vả đến một chuyến như thế, cộng thêm việc nơi này cách trấn trên không thể nói là xa nhưng cũng không quá gần, hai phu phu Thẩm Tương Ngôn đành phải ở lại làm phiền Lục gia hai ngày. Vốn chuyện này cũng không có gì, nhưng tối đến lúc ngủ lại khổ cho Thẩm Tương Ngôn, nguyên nhân không vì gì khác, mà là Cố Thần lấy lý do đã lâu không gặp Hạ Dung nên muốn buổi tối ngủ chung để tâm sự, cứ thế giữ Hạ Dung lại trong phòng y. Thẩm Tương Ngôn đã ôm thân thể yêu kiều nhỏ nhắn của tiểu phu lang nhà hắn ngủ suốt hai năm, hơn nữa lúc này lại vừa mới khai trai chưa tới một tháng. Điều này khiến cho hắn bất thình lình chỉ có thể ngủ một mình buổi tối, đúng là khó chịu không ít, trằn trọc đến hơn nửa đêm mới mơ mơ màng màng miễn cưỡng ôm chăn thiếp đi. Ngày hôm sau Thẩm Tương Ngôn từ sáng sớm đã vội vàng rửa mặt một cái rồi phái người đi đón tiểu phu lang nhà mình, tiểu phu lang không ở bên cạnh thì hắn thật sự không thể an tâm chút nào, kỳ thật hắn định đích thân đi đón người, bất quá nơi này dù sao cũng không phải là nhà mình, một nam nhân bên ngoài như hắn tốt nhất vẫn không nên tùy tiện ra vào hậu viện nhà người khác thì hơn. Nghĩ tới đây, ngọn lửa trong lòng Thẩm Tương Ngôn càng bùng cháy dữ dội, lần đầu hoài nghi rốt cuộc hắn dẫn Hạ Dung đến Lục gia là đúng hay sai, chưa kể đó là chuyện nhà người ta, cần gì phu lang nhà hắn nhúng tay vào chứ, lần này thì tốt rồi, thành toàn người khác nhưng lại tự làm khổ bản thân. Hạ nhân hầu hạ một bên thấy chủ tử nhà mình từ sáng sớm đã bắt đầu biến hóa thất thường thì hết cả hồn, người nào người nấy đều cúi đầu chuyên tâm bận rộn làm việc của mình, chỉ sợ mình sơ ý một chút sẽ bị chủ nhân gọi tên. Hà Hân nghe tiểu nha đầu nhà mình tới bẩm báo, biết chủ nhân đang gấp rút muốn tìm chính quân, cậu định đi thông báo, nhưng khi ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này chỉ mới hừng đông thôi mà, chính quân nhà mình với Lục chính quân chắc vẫn chưa tỉnh ngủ đâu, cậu phải làm sao bây giờ. Đang trong lúc khó xử như thế, liền trông thấy chính quân nhà cậu chỉ khoác lên người một cái áo mở cửa thò đầu ra. Hà Hân đứng hầu ngoài cửa sợ hết cả hồn, vừa định lên tiếng liền bị Hạ Dung che miệng: "Nhỏ giọng một chút, Cố đại ca vẫn còn đang ngủ, tìm người đến hầu hạ ta rửa mặt đi, đột nhiên đổi giường nên ta có hơi mất ngủ." Hà Hân nghe xong lập tức giảm thanh âm xuống: "Đúng lúc quá, thiếu gia vừa mới vội vã phái người tới tìm ngài, nô tỳ đang do dự không biết có nên đánh thức ngài dậy hay không, cuối cùng thì ngài lại tự mình tỉnh trước." Nói đến đây, Hà Hân nhíu nhíu mày tiếp tục nói: "Chính quân nên về phòng trước đi, khí trời sáng sớm vẫn còn hơi lạnh, ngài đừng nên ra ngoài, nô tỳ kêu người đến hầu hạ ngài rửa mặt." Hạ Dung sờ sờ khối noãn ngọc đeo trên cổ, nhẹ giọng cười cười, y không phải là lạ giường nên ngủ không được, nếu chỉ thay đổi giường nằm mà không ngủ ngon thì lúc ở thôn trang nhà mình, sao không thấy y lộ ra tật xấu này chứ. Chỉ là tối hôm qua lúc y đang ngủ thì cảm thấy hơi lạnh, đã quen có một cái lò lửa nằm cạnh ôm chặt mình, ít đi một người như vậy sao y có thể ngủ ngon. Hơn nữa Cố đại ca còn đang mang tiểu bảo bảo, y dù ngủ không được cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn, sợ sẽ quấy nhiễu đến Cố đại ca. Trằn trọc đến khi thấy trời vừa hửng sáng liền rón rén xuống giường, không ngờ vừa mới bước ra thì nghe thấy Hà Hân bảo rằng tướng công sáng sớm đã phái người tìm y về. Nghĩ đến việc tướng công cũng giống mình cả đêm không thể ngủ ngon, lúc này mới vội vã tìm y, Hạ Dung liền không nhịn được mà nhếch miệng cười. -- Lúc Hạ Dung thu thập xong mọi thứ chuẩn bị đi tìm Thẩm Tương Ngôn, nam nhân mới sáng sớm cả mặt đều đen xì này đã chờ đến mức hơi mất kiên nhẫn, trời mới biết khoảng thời gian chờ đợi này hắn nhìn ra phía cửa bao nhiêu lần rồi. Bọn hạ nhân cũng cùng nhau ngóng ngóng trông trông chính quân trở về, thiếu gia từ bộ dáng tao nhã như ngọc biến thành vẻ mặt băng sơn thế kia, toàn thân đều phát ra khí tức người sống chớ tới gần, không khiến người khác sợ hãi sao được. "Tướng công, ngươi vội vã gọi Dung nhi về như thế là có chuyện gì vậy?" Hạ Dung vừa bước vào liền chạy hai ba bước nhào vào trong lồng ngực của Thẩm Tương Ngôn, còn thân thiết dùng đầu cọ cọ cằm hắn, trong lòng không khỏi cảm thán, ôm ấp của tướng công vẫn là tốt nhất, vừa rắn chắc vừa ấm áp. "Không phái người đi tìm ngươi thì cũng không biết tự mình trở về à, cái đồ không lương tâm ngươi nhẫn tâm để tướng công ta một mình trông phòng cả đêm vậy sao." Càng nghĩ càng giận, Thẩm Tương Ngôn không nhịn được đánh mông nhỏ của Hạ Dung một chút, đương nhiên không hề dùng lực. Hạ Dung không cảm thấy đau, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn ửng hồng, mở miệng giải thích: "Là do Cố đại ca khăng khăng muốn Dung nhi ở lại mà, hơn nữa chẳng phải vừa mới sáng sớm Dung nhi đã trở lại tìm tướng công rồi hay sao." "Tiểu hỗn đản ngươi còn biết chơi xấu, hại tướng công của ngươi cả đêm ngủ không ngon, để xem sau này ta trừng trị ngươi như thế nào." Mặt Thẩm Tương Ngôn cuối cùng cũng hiện lên nét cười, sờ sờ đầu Hạ Dung rồi cười lớn: "Chắc vẫn chưa dùng điểm tâm nhỉ, ăn cùng vi phu một chút đi, Lục đại ca của ngươi hiện tại có khi đang bận lấy lòng người ta ấy, nhất thời nửa khắc cũng không quan tâm tới chúng ta đâu." Lời nói của Thẩm Tương Ngôn khiến cho mặt Hạ Dung càng nóng, y cũng không phải là người không hiểu chuyện đời, sao có thể không hiểu được "trừng trị" trong miệng tướng công là gì chứ. Sau đó Hạ Dung chỉ trừng mắt nhìn rồi quay đầu đi, cuối cùng cũng không lên tiếng chống chế. Hạ Dung lấy tay nhỏ kéo kéo vạt áo, có chút xấu hổ nghĩ, loại chuyện đó không chỉ mang lại yêu thích cho tướng công, mà mấy lần sau y cũng cảm thấy vui vẻ, hơn nữa Cố đại ca còn nói đây là đạo ở chung của phu thê, chuyện như vậy cũng là một phương pháp tăng cường tình cảm. Thẩm Tương Ngôn không hề biết tiểu phu lang nhà hắn đang nói gì, chỉ múc một chén cháo bách hợp ý dĩ đưa cho Hạ Dung, nói: "Dung nhi nếm thử xem đầu bếp nhà Lục gia nấu ăn như thế nào, hôm qua Lục đại ca có nói với ta rằng nhà hắn mới chiêu được một đầu bếp nấu ăn rất tốt, nếu thật sự không tệ thì tướng công sẽ cướp người về cho ngươi." Sáng hôm qua Thẩm Tương Ngôn nghe Lục Đình Sinh khen đầu bếp nhà mình cũng chỉ động tâm một chút thôi, sau chuyện tối hôm qua thì thật sự muốn đem đầu bếp này về nhà bọn họ, bắt hắn phải một mình trông phòng cả đêm, hắn vẫn còn tức lắm, không thu tí lợi tức nào sao được. Đúng lúc tiểu phu lang nhà hắn rất thích ăn, nếu đồ ăn đầu bếp này làm ra hợp khẩu vị của Hạ Dung, nghĩ biện pháp khiến Lục Đình Sinh chủ động đưa đầu bếp cho bọn họ cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Hạ Dung nghe xong lời này thì sợ hết cả hồn, có ai lần đầu đi thăm nhà người ta còn muốn giành đầu bếp của người ta cơ chứ, vội vàng lắc đầu: "Ta thấy cũng bình thường thôi, không ngon bằng tướng công làm nữa." Thẩm Tương Ngôn nghe Hạ Dung nói như vậy, liền cúi đầu gắp một miếng bánh bí ngô rồi cắn một cái, ngoài vị béo ngọt ra thì cũng bình thường, tay nghề cỡ này đúng là không tốt bằng hắn được, Thẩm Tương Ngôn hơi tự luyến nghĩ, đồng thời bỏ luôn ý định đánh cướp đầu bếp nhà người ta. Đây cũng là nhờ mỗi lần hắn xuống bếp Hạ Dung đều tỏ ra vô cùng nhiệt tình, khiến cho lòng hắn tràn ngập sự tự tin khó có thể giải thích được về tài nấu nướng của mình.
Thẩm Tương Ngôn không hề đoán sai, hiện tại Lục Đình Sinh đang bận đến chỗ người thương để lấy lòng, thấy Cố Thần đang nhắm mắt ngồi trước bàn trang điểm cho tiểu thị bồi gả Thược Minh chải tóc, liền không tiếng động nhận lấy cây lược trong tay Thược Minh, thuận tiện làm dấu cho bọn hạ nhân xung quanh lui ra ngoài. Cố Thần sau khi rời giường không trông thấy thân ảnh Hạ Dung, nghe bảo sáng sớm đã bị phu quân gọi về, biết là tình cảm hai phu phu bọn họ vô cùng tốt nên cũng không để ý. Y ngược lại nằm trên giường lâu thêm một chút rồi mới ngồi dậy, tới bây giờ vẫn hơi buồn ngủ, sau khi mang thai y càng ngày càng thích ngủ hơn. Đợi đến khi y tỉnh táo mở mắt ra, liền cảm thấy kinh ngạc khi phát hiện người chải đầu cho mình lại là Lục Đình Sinh, sau đó cũng tiếp tục nhắm mắt, nghĩ đến việc mấy ngày nay hắn làm mấy chuyện này chỉ để dỗ dành y, trong lòng yên lặng thở dài một cái rồi mở miệng nói: "Phu quân đến sao không nói cho ta biết, làm ta nãy giờ cứ tưởng là Thược Minh." Lục Đình Sinh thấy y rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với mình, trong lòng không khỏi tự nhủ, hôm nay dù mất một tầng da mặt cũng phải dỗ phu lang về, liền không nhịn được cười nói: "Đã lâu không chải đầu cho ngươi, vất vả lắm mới tìm được cơ hội này nên muốn biểu hiện cho thật tốt." Cố Thần liếc hắn một cái, không để ý tới hắn nữa, quay đầu nhìn bản thân trong gương, kỹ thuật dùng lược của Lục Đình Sinh không tệ, Cố Thần vô cùng hài lòng. Lục Đình Sinh yêu nhất khuôn mặt chỉ biểu lộ cảm xúc với mình của Cố Thần, cái liếc mắt này của Cố Thần khiến cho toàn bộ lòng hắn như mềm nhũn cả ra: "Thần nhi đừng giận ta nữa, ngày đó ta thật sự cũng không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, là nha đầu kia tự mình xông tới muốn dán vào ta, ta bảo đảm với ngươi sau này mấy chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Cố Thần sờ sờ bụng của mình, thở dài một hơi, nói: "Sao ngươi có thể bảo đảm mấy chuyện như vậy được chứ, nếu không phải thai này của ta đến đúng lúc, sợ là mẫu thân đã sớm nạp thiếp cho ngươi rồi. Ngay cả khi có thai này rồi, nếu đây là song nhi hoặc hài nữ, mẫu thân ngươi chắc chắn cũng sẽ không chịu để yên." Lục Đình Sinh vội vàng tỏ rõ tiếng lòng: "Thần nhi, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi thôi, dù không có thai này thì ta cũng không hề muốn người nào khác, hơn nữa không cần biết thai này là gì, chỉ cần là hài tử của ta thì ta đều thích. Ngươi cứ yên tâm, trong lòng mẫu thân đến cùng vẫn có ta, chuyện bà ấy có ta lo rồi, ngươi không cần phải lo lắng quá." Lục Đình Sinh tiếp tục làm nũng đòi hỏi: "Thần nhi ngoan, đêm nay ta chuyển về ở chung với ngươi được không, ngươi xem ta ở bên ngoài một mình cũng nguy hiểm lắm, có ngươi ở bên cạnh trông chừng cho ta chẳng phải sẽ an tâm hơn sao." Nói chung lần này hắn sẽ không nghe lời đám nhũ mẫu kia tách khỏi Thần nhi nữa, cái gì mà ảnh hưởng đến chính quân đang hoài thai, nếu cứ nghe theo lời của đám nhũ mẫu kia thì tình cảm giữa hắn với Thần nhi sẽ phai nhạt hết đi mất. Sau khi Cố Thần thấy hắn cam kết sẽ lo chuyện bên chỗ mẫu thân, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, hoài cái thai này rồi y vẫn sợ sẽ là song nhi hoặc nữ nhi khiến cho mẫu thân không thích, nghe xong thì tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, trông thấy phu quân không còn bộ dáng trầm ổn như xưa, chỉ vì muốn dỗ dành mình mà bắt đầu giở trò vô lại, liền cũng ỡm ờ gật đầu đáp ứng. Lục Đình Sinh thấy Cố Thần gật đầu, lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ, hôn hôn hai má phu lang một cái, vội vàng dặn dò hạ nhân chuyển toàn bộ đồ đạc của hắn trong thư phòng đến phòng chính quân, lúc này cả giường trong thư phòng hắn cũng không để lại. Nếu lần sau Cố Thần có giận hắn nữa, hắn sẽ lấy lý do không còn chỗ ngủ để chặn miệng y, để xem lúc đó y làm được gì. Hết chương 35 *Cháo bách hợp ý dĩ
|
Chương 36 Edit: Arisassan Bên trong Lục gia trang có một hoa viên rất đặc biệt, bên trong trồng nhiều cây hoàng dương lá nhỏ thành một mê cung cao hơn nửa người, ở chính giữa mê cung là một lương đình hình bát giác vô cùng tinh xảo. Hạ Dung lần đầu đến đây, nhớ đến một cố sự tướng công từng kể cho y nghe rằng khi gặp mê cung thì không cần phải hoảng, chỉ cần đi men theo một mặt tường là được, vì vậy liền nóng lòng muốn đích thân đi thử một phen. Cố Thần là chủ nhà đương nhiên biết cách ra khỏi mê cung này, nhưng thấy Hạ Dung hứng thú như vậy thì cũng không tiện nhắc nhở, chỉ bảo Thược Minh theo sau Hạ Dung, để khi nào y không tìm được đường sẽ giúp y một chút. Bản thân do đang mang thai nên không thể hoạt động nhiều, đành quyết định dẫn người hầu sang cửa khác trực tiếp đi thẳng đến lương đình chính giữa, định ngồi trong lương đình đợi Hạ Dung. Ai ngờ Cố Thần bên này vừa mới tới lương đình không được bao lâu, Hạ Dung đã tự mình ra khỏi mê cung. Nghe Thược Minh bảo rằng Hạ Dung hoàn toàn tự tìm được đường ra trong một lần đi, khuôn mặt Cố Thần liền lộ vẻ kinh ngạc, vội dò hỏi sao Hạ Dung có thể biết được đường đó là đường đúng. Hạ Dung vô cùng tự hào ưỡn thẳng eo nhỏ nói ra phương pháp của mình, cuối cùng còn không quên cường điệu rằng phương pháp kia là do tướng công dạy y. Cố Thần nghe xong hiểu ý cười cười: "Nhìn ngươi kìa, cứ như sợ người khác không biết phu quân mình tốt đến mức nào ấy." Hạ Dung nghe xong cũng không phản bác, tướng công nhà y vốn rất tốt mà, y đâu có nói dối đâu. Hai ngày sau, thấy tình cảm giữa Cố Thần cùng Lục Đình Sinh chẳng những hòa hảo như lúc ban đầu mà còn có xu thế tiến triển hơn, Thẩm Tương Ngôn cùng Hạ Dung liền yên tâm cáo từ. Trước khi rời đi, Hạ Dung nhìn phần bụng vẫn chưa nhô ra của Cố Thần, biết được trong đó đang thai nghén một tiểu sinh mệnh, rồi nhìn lại phần bụng không có động tĩnh gì của mình, trong lòng yên lặng ước ao thật lâu, cầu mong bản thân đừng khó thụ thai như đa số song nhi khác. Thẩm Tương Ngôn hiểu được chút tâm tư đó của Hạ Dung, cười cười ghé vào bên tai Hạ Dung khẽ nói: "Sao thế, Dung nhi đang oán giận tướng công chưa đủ nỗ lực sao?" Thanh âm trầm thấp đầy từ tính bên tai khiến cho thân thể nhỏ bé của Hạ Dung mẫn cảm run rẩy, khuôn mặt theo đó cũng đỏ ửng lên. Bị tướng công trêu đến thẹn quá hóa giận, Hạ Dung oán hận nhéo tay Thẩm Tương Ngôn một cái. Chút xíu khí lực này của Hạ Dung, Thẩm Tương Ngôn căn bản không hề để ý, nhưng vẫn phối hợp thể hiện ra bộ dáng đau đớn, miệng lại tiếp tục: "Đã vậy thì, sau này tướng công nhất định sẽ cố gắng nỗ lực thêm, để cho Dung nhi có thể thỏa mãn." Ban ngày Hạ Dung không thể nghe nổi mấy lời này, vội vàng che miệng Thẩm Tương Ngôn lại rồi nói: "Ban ngày ban mặt tướng công đừng nên nói những thứ này chứ, vạn nhất người khác nghe được thì sao." Thẩm Tương Ngôn thấy thế thì thôi, cười gật đầu đáp ứng sẽ không nói nữa, đúng lúc xe ngựa cũng đến nơi. Hạ Dung dưới sự nâng đỡ của tướng công bước xuống xe ngựa, vừa quay người liền trông thấy đại môn Thẩm trạch dưới khung cảnh mặt trời lặn, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện y vẫn rất tưởng niệm tòa nhà y đã ở được một năm này. Hạ Dung hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chóp mũi tràn đầy mùi vị quen thuộc của nhà, cũng không quan tâm tướng công ở phía sau dặn y đi chậm một chút, lập tức tự mình chạy bước nhỏ tiến vào. - Gần đây Thẩm An cảm thấy tính tình của chủ nhân càng ngày càng khó dự đoán, luôn luôn biến đổi không ngừng, mấy ngày đầu rõ ràng còn rất tốt, mấy ngày nay không biết tại sao khuôn mặt lúc nào cũng âm trầm, khiến cho tất cả mọi người từ quản sự trong tiệm là hắn, tới tiểu tư phụ trách vẩy nước quét nhà đều phải căng thẳng tinh thần, không dám thả lỏng. Thẩm An vốn cho là cửa tiệm nhà mình xảy ra đại sự mà quản sự như hắn vẫn chưa biết, sau khi lén lút tra xét các khoản thu chi nhiều lần cũng không phát hiện gì, thật sự không nhịn được nữa đi hỏi Trần Tài luôn hầu cạnh chủ nhân mới biết, mấy ngày nay chủ nhân như vậy là do lo lắng cho sức khỏe của chính quân. Nhắc tới chuyện đó thì Hạ Dung cũng không có đau đầu nhức óc, chỉ là không biết tại sao khẩu vị lại không tốt thôi, cả điểm tâm hồi trước thích ăn nhất cũng không thèm đụng. Chuyện này khiến cho Thẩm Tương Ngôn sầu chết, một người thích ăn như thế lại đột nhiên không cảm thấy ngon miệng thì chắc chắn là chuyện lớn rồi. Thẩm Tương Ngôn thật sự không còn cách nào khác, đành phải bảo Dung thị thay đổi nhiều món ăn khác nhau, nhưng Hạ Dung cũng không hề ăn nhiều hơn một miếng. Nếu không phải hắn thấy thân thể của Hạ Dung vẫn bình thường thì hắn đã mời Lý đại phu tới khám từ lâu. Hôm nay Thẩm Tương Ngôn lại theo thường lệ tra xét cửa hàng một vòng, nhưng nhìn sổ sách một hồi lâu vẫn không thể xem vào được, Thẩm Tương Ngôn liền đứng dậy đi đến cửa hàng điểm tâm ở một đầu khác của thị trấn, mua một vài món có lẽ Hạ Dung sẽ thích, bảo tiểu nhị đóng gói cẩn thận. Hạ Dung nhìn điểm tâm được gói trong giấy dầu trước mặt, mỗi cái đều khéo léo lung linh, tinh xảo khả ái, đều là món y thích, Hạ Dung nuốt một ngụm nước bọt, muốn ăn quá làm sao bây giờ, nhưng đáng tiếc mình không thể ăn được, Hạ Dung sinh vô khả luyến gói giấy dầu lại thật kỹ, đẩy về hướng Thẩm Tương Ngôn: "Tướng công, ta không đói, không muốn ăn." Thẩm Tương Ngôn nhìn mắt Hạ Dung, đôi mắt kia rõ ràng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điểm tâm, thấy thế nào cũng không giống bộ dáng không muốn ăn. Chẳng lẽ đúng là thân thể có vấn đề, nghĩ tới đây thì không khỏi lo lắng: "Dung nhi thật sự không muốn ăn sao, đây đều là điểm tâm mua từ tiệm điểm tâm ngươi thích nhất đấy, bên trong còn có bánh mè nhân mứt táo hạt thông ngươi luôn nhung nhớ nữa, toàn bộ đều mới ra lò, mau ăn một khối đi." Nhắc tới ăn, thính lực của Hạ Dung lập tức trở nên cực kỳ tốt, tuy lý trí của y hiện tại không muốn nghe chuyện về túi điểm tâm kia, nhưng tai thì nghe hết không sót một chữ. Sáng sớm y chỉ ăn một chén cháo cá nhỏ, không ăn thêm gì khác, thường ngày thì lúc này đã đến giờ ăn điểm tâm của y rồi, lại thấy tướng công cố ý mua điểm tâm, hiện tại liền cảm thấy vô cùng đói. Nhưng nhớ tới lần trước lúc tướng công ôm y có nói y mà nặng hơn chút nữa thôi là hắn không ôm nổi rồi, Hạ Dung liền ủy khuất sờ sờ bụng nhỏ nộn thịt của mình, đúng là có hơi mập thật, y không muốn bị biến thành bé mập đâu: "Không ăn, Dung nhi không muốn ăn." Vừa kiên định nói không ăn xong, dưới bụng đã phát ra tiếng kêu "ọc ọc", Hạ Dung quả thực lúng túng muốn chết, hận không thể tìm một chỗ trốn đi không gặp người nữa. Thẩm Tương Ngôn buồn cười cầm một miếng bánh mè nhân mứt táo hạt thông đưa lên mép Hạ Dung, cố ý nghiêm mặt nói: "Thế bây giờ ăn được chưa." Kỳ thật Hạ Dung rất sợ những lúc tướng công nghiêm mặt, lần đầu là lúc bị tướng công phát hiện mình không tắm rửa đàng hoàng, sau đó là lần bị đánh mông kia. Hiện tại trông thấy khuôn mặt vô cảm xúc của tướng công nhìn mình chằm chằm, Hạ Dung chợt cảm thấy run run, cũng không dám phản kháng, dù sao cái bụng kêu to vừa nãy đã bán đứng y rồi. Nhìn khối điểm tâm bên mép một chút, mùi hương đặc biệt của hạt mè nướng cứ bay tới bay lui trước mũi, Hạ Dung cũng không quan tâm mình có thể béo phì hay không nữa mà từng miếng từng miếng ăn khối điểm tâm trên tay tướng công. Thấy y rốt cuộc cũng chịu ăn, đáy lòng Thẩm Tương Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt không hề hiển hiện ra bất cứ biểu tình nào. Tiểu hỗn đản này thà bị đói cũng không chịu ăn ngon, hắn thật sự muốn hỏi cẩn thận xem y đang nghĩ gì, bất quá thấy Hạ Dung đang ăn say mê thì vẫn thôi, đợi y ăn no xong rồi nói sau vậy. Hắn cầm ấm trà trên bàn rót một chén trà, đặt trước mặt Hạ Dung, cố ý dùng thanh âm không chập chùng mà nhắc nhở: "Uống trà." Hạ Dung đúng lúc hơi nghẹn một chút, bất quá lúc nghe thanh âm không mang theo bất cứ tình cảm gì của tướng công thì vẫn bị dọa sợ, cẩn thận cầm chén trà lên nhấp một hớp, thấy hết nghẹn rồi mới không xác định hỏi: "Tướng công, ngươi giận ta à?" Thẩm Tương Ngôn trông bộ dáng tiểu hài tử nhận sai của tiểu phu lang, đáy lòng có chút buồn cười, nhưng vẫn nỗ lực khiến cho mình nghiêm túc hẳn lên: "Nói xem, tại sao gần đây không chịu ăn cơm đầy đủ hả?" Nghĩ đến bản thân vì giảm béo nên mới không ăn cơm, Hạ Dung liền cảm thấy vô cùng mất mặt, rất muốn tìm đại một cái cớ để ứng phó qua loa. Nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của tướng công, cuối cùng y vẫn nhõng nhẽo nói: "Dung nhi không muốn trở thành bé mập đâu, mập lên sẽ xấu lắm, đến lúc đó tướng công sẽ ghét bỏ Dung nhi." Nói xong mọi thứ, Hạ Dung dường như trở thành bé đáng thương bị ghét bỏ trong lời nói của mình kia, cả tinh thần đều sa sút xuống. Thẩm Tương Ngôn từ phản ứng vừa nãy của Hạ Dung cũng hơi đoán được có lẽ Hạ Dung không chịu ăn là để giảm béo, lại nhìn thân thể nhỏ bé của Hạ Dung, tiểu phu lang nhà hắn trời sinh đã mang hình thể ăn cỡ nào cũng không mập, hắn kiên trì nhồi nhét lâu như vậy cũng chẳng thấy hiệu quả gì. Thế sao lại sợ mập chứ, đành phải biểu tình không rõ mà nói: "Dung nhi mập chỗ nào vậy, ta còn thấy ngươi hơi gầy quá ấy, trổ thêm một chút thịt nữa thì tốt hơn." Như thế lúc ôm cũng sẽ thoải mái hơn nữa. Hạ Dung nghe xong không những không giải được khúc mắc, trái lại càng ủy khuất hơn: "Tướng công rõ ràng đã từng bảo ta nặng đến mức ôm không nổi mà, hiện tại lại bảo ta không mập, tướng công ngươi chắc chắn đang nói dối ta." Thẩm Tương Ngôn nghe xong liền ngẩn người, cẩn thận suy nghĩ một chút mới nhớ ra, đúng là vài ngày trước hắn từng nói đùa như vậy, mấy lời đó thật sự chỉ vì thấy tiểu phu lang đáng yêu quá nên mới lấy ra đùa giỡn thôi. Ai ngờ tiểu tử này lại tưởng thật, nghĩ đến phong ba mấy ngày gần đây hoàn toàn do hắn tự tay tạo nên, liền hận không thể quay ngược lại mấy ngày trước để che miệng mình. "Ách, tướng công có lừa ngươi bao giờ đâu, Dung nhi ngươi thật sự không mập, không tin ngươi cứ hỏi Hà Hân Hà Miêu xem." Nói xong cũng ra dáng muốn gọi Hà Hân Hà Miêu đang đứng hầu ngoài cửa. Hạ Dung sao chịu được, y đã mất mặt đủ rồi, hiện tại không thể để nhiều người biết đến gièm pha của mình hơn: "Bọn họ là người hầu nên tất nhiên sẽ nói là ta không mập, sao có khả năng nói thật được chứ." Thẩm Tương Ngôn không còn cách nào khác, đành phải tiến lên ôm lấy Hạ Dung đang chơi xấu, nắn nắn mông nhỏ của y rồi nói: "Nếu đã như vậy thì tướng công cũng có một biện pháp tiện lợi cho ngươi, đảm bảo khiến ngươi vừa có thể ăn thỏa thích mà vừa không cần lo sẽ bị mập nữa." Hạ Dung bị tướng công sờ như thế, khuôn mặt nho nhỏ ửng hồng cả lên, uốn éo người muốn thoát khỏi bàn tay của hắn, bất quá thật sự có biện pháp như vậy sao, Hạ Dung đầy mặt mong đợi quay đầu nhìn Thẩm Tương Ngôn, nhất thời cũng quên mất tình huống hiện tại: "Có thật không? Biện pháp gì vậy, mau nói cho Dung nhi nghe đi." Thẩm Tương Ngôn rất thích bộ dáng thẹn thùng này của y, đây không phải là lần đầu tiên hắn thầm cảm thấy may mắn tiểu phu lang nhà mình hễ thẹn thùng là mặt lại đỏ, cười cười nói: "Biện pháp kia rất đơn giản, mỗi ngày vận động nhiều thêm là sẽ không sợ bị mập." Hạ Dung nghe đến chỗ vận động nhiều thêm, cộng với tư thế quỷ dị hiện tại, không nghĩ sâu xa hơn mới là lạ, vội vàng giãy dụa muốn xuống đất, lại bị Thẩm Tương Ngôn ngăn lại: "Bây giờ muốn chạy cũng không kịp rồi, Dung nhi, ngươi cũng không biết mấy ngày nay ngươi không chịu ăn cơm đầy đủ làm ta lo lắng tới mức nào, lúc này không khiến ngươi ghi nhớ thì không được." Nói xong liền ôm Hạ Dung vào trong. Hạ Dung vốn đang giãy dụa nghe thấy tướng công lên án mình, cũng biết mấy ngày nay y đã khiến cho tướng công lo lắng. Đây hoàn toàn là lỗi của mình, nên Hạ Dung cũng không giãy dụa nữa, đành phải ngầm thừa nhận ôm y trở vào phòng vào lúc ban ngày ban mặt. Chỉ tiếc y nhịn đói vô ích nhiều ngày như vậy, sau hôm nay tướng công nhất định không thể cấm y ăn đồ ăn ngon nữa. Hết chương 36 *Bánh mè nhân mứt táo hạt thông
|
Chương 37 Edit: Arisassan Chớp mắt đã đến mùa đông, đợi hai đợt tuyết rơi đi qua, tuyết đọng lại trong sân rốt cuộc cũng đủ để đắp người tuyết, Thẩm Tương Ngôn vẫn còn nhớ cam kết ngày này năm ngoái với Hạ Dung, bảo rằng muốn đắp hai người tuyết đứng bên cạnh nhau giống như hồi còn ở nhà cũ. Thẩm Tương Ngôn chọn một chiếc áo khoác hai lớp màu thạch anh thêu hoa văn hình hoa cúc có viền ở vạt áo cho Hạ Dung mặc, rồi khoác thêm kiện áo choàng mới làm từ lông hồ ly trắng được người trong thôn trang hiếu kính lần trước lên người y, áo choàng này được may vô cùng tinh mỹ, chẳng những không hề có một chút lông tạp, mà còn không hề nhìn ra bất cứ đường chỉ khâu nào. Sau khi tiểu phu lang mang xong bọc tai cùng găng tay hắn cố ý bảo hạ nhân làm từ số lông hồ ly còn sót lại, hắn liền tỉ mỉ xem xét từ trên xuống dưới một lần, thấy người đã mặc thật ấm, lúc này mới yên tâm kéo tay Hạ Dung ra khỏi phòng. Hai người tuyết trong trí nhớ của bọn họ lại một lần nữa trở thành hai người tuyết một lớn một nhỏ gắn bó chặt chẽ với nhau, Thẩm Tương Ngôn nhìn Hạ Dung đang cười vô cùng xán lạn trong tuyết, chỉ cảm thấy tinh thần của mình cũng theo đó mà vui sướng dị thường. Gần đây do niên quan sắp tới, nên chuyện làm ăn chất đống vô cùng nhiều, mấy ngày nữa chưởng quỹ ở chi nhánh khắp nơi sẽ chạy đến đây báo cáo tình huống lợi nhuận ở mỗi cửa hàng trong năm, đến lúc đó còn bận rộn hơn nữa, càng không nói đến Châu Nguyệt Hiên bên kia cũng có chút chuyện cần hắn xử lý. Sinh ý tất nhiên rất trọng yếu, nhưng hắn sợ lúc đó mình không có thời gian để bồi Hạ Dung. Nói đến tiểu phu lang nhà họ, cũng tiến bộ không nhỏ chút nào, hiện tại công việc to nhỏ trong nhà đều do một tay Dung nhi xử lý, tuy trong nhà chỉ có hai chủ nhân là hắn và Hạ Dung, nhưng mỗi ngày dù là chuyện to hay nhỏ cũng vẫn có rất nhiều chỗ cần chủ nhân quyết định. Không chỉ thế, tiên sinh dạy vẽ hắn nhờ quen biết mà mời đến cho Hạ Dung cũng bảo tranh vẽ của Hạ Dung khá có linh khí, luyện tập thêm một thời gian nữa thì họa kỹ chắc chắn sẽ tiến bộ rất xa. Tuy Thẩm Tương Ngôn rất vui khi nghe được lời này, nhưng vẫn ngầm nói với Hạ Dung hắn cho y học vẽ chỉ vì thấy y thích, để y bồi dưỡng một chút thôi, chứ không phải hắn trông đợi Hạ Dung luyện được lên tới trình độ cao nên mới mời sư phó về, nói chung là ngàn dặn vạn dặn y không cần tự làm mình mệt mỏi quá. Lúc trước khi Hạ Qúy xuất giá, Hạ Dung còn chuẩn bị một bộ trang sức hồng ngọc tặng cho Hạ Qúy trang điểm thêm. Hồi trước Hạ Dung thay Hạ Qúy gả vào thì không hề được chuẩn bị đồ cưới, nói hắn muốn y trang điểm cũng không đúng, mặc dù hắn không phải là một người nhỏ mọn, nhưng chuyện liên quan tới Hạ Dung chỉ cần có gì không tốt thì hắn sẽ rất tức giận. Nhưng dù tiểu phu lang ngoài miệng không nói, trong lòng ít nhiều vẫn ghi nhớ chuyện bên kia, suy nghĩ một chút thì bất quá chỉ là một bộ trang sức bảo thạch, đối với Thẩm gia bọn họ cũng không phải chuyện lớn, có thể khiến Hạ Dung an lòng, chút tiền này bỏ ra coi như để dỗ Hạ Dung vui vậy.
Thẩm Tương Ngôn nhanh chóng trở nên bận rộn, rất nhiều chuyện đều cần hắn tự mình xem xét, ngay cả khi Hạ Dung muốn trước khi sang năm mới đến Phật Quang Tự cầu phúc hắn cũng không có thời gian rảnh để theo bồi. Vốn là hắn không có thời gian bồi theo, nên cũng không yên lòng cho Hạ Dung tự đi một mình, nhưng tên tiểu hỗn đản này hình như càng ngày càng biết cách để khiến hắn mềm lòng, y ôm chặt cánh tay của hắn dùng tiếng nói nhuyễn nhu cùng với ánh mắt tội nghiệp năn nỉ hắn, không bao lâu sau hắn liền thua trận, đồng ý cho y tự mình đi Phật Quang Tự dâng hương. Bất quá tiền đề là phải mang hộ vệ đầy đủ, đồng thời mọi lúc mọi nơi đều không được tách khỏi Hà Hân Hà Miêu. Thấy Hạ Dung bảo đảm nhất định sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt, dâng hương xong sẽ lập tức quay về, Thẩm Tương Ngôn mới miễn cưỡng yên lòng. Bất quá vừa quay đầu liền an bài chuyện xuất hành, cố ý điều Phùng Cần đến đội hộ tống Hạ Dung. Hơn một năm nay hắn ít nhiều cũng đã thăm dò được tính tình của hai tiểu tử Trần Tài với Phùng Cần này. Trần Tài lanh lợi, thông minh, nói nhiều hơn nhưng lại kém trầm ổn hơn Phùng Cần. Lần này phái Phùng Cần đi theo Hạ Dung, hắn cũng có thể yên tâm không ít. Ngày Hạ Dung đi Phật Quang Tự, Thẩm Tương Ngôn từ sớm đã tranh thủ tự mình tiễn Hạ Dung lên xe ngựa, Hạ Dung xốc vải màn che cửa sổ xe ngựa lên, nhìn tướng công vẫn chưa yên tâm đứng bên ngoài, khuôn mặt cười cong cong: "Tướng công mau vào trong đi, Dung nhi sẽ nhanh chóng quay về mà, không sao đâu." Thẩm Tương Ngôn chọt chọt chóp mũi Hạ Dung, bất đắc dĩ nói: "Ngươi tiểu không lương tâm này, tự đi ra ngoài bỏ tướng công ở nhà một mình, vậy mà ngươi vẫn yên tâm được." Nói xong còn cố ý giả vờ bộ dạng bi thương, chọc Hạ Dung cười ha ha không ngừng. Thẩm Tương Ngôn vén tóc mai của Hạ Dung ra sau tai, ôn nhu dặn dò vài câu, rồi mới quay người phân phó Hà Hân Hà Miêu đang đứng cạnh xe ngựa: "Chăm sóc chính quân của các ngươi cho thật tốt, nếu có vấn đề gì xảy ra thì ta sẽ truy hỏi các ngươi." Thấy hai tiểu thị vội cung kính trả lời "Vâng", Thẩm Tương Ngôn lại tiếp tục vỗ vỗ vai Phùng Cần, lúc này mới khoát tay một cái ra hiệu cho Phùng Cần dẫn đội đi. Mặc dù xe ngựa chạy khá nhanh, nhưng vẫn rất chắc chắn, do trước khi xuất phát Thẩm Tương Ngôn đã cố ý thông báo, trời tuyết nên đường có thể trơn trượt, đánh xe cần chú ý an toàn, không cần phải gấp gáp chạy đi rồi chạy về ngay trong ngày, để Hạ Dung qua đêm trong chùa cũng được. Mà Hạ Dung lại muốn trở về trong ngày, cũng nói ý của mình cho Phùng Cần nghe, y rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ tướng công ở nhà một mình. Phùng Cần nghe chính quân nói xong, dù tăng nhanh tốc độ xe chạy, nhưng không hề hoàn toàn đáp ứng, chỉ nói thiếu gia đã phân phó rằng an toàn là trên hết. Hạ Dung hiểu ý của tướng công, cũng không làm khó hắn nữa, bèn gật đầu chấp nhận. Lúc đến Phật Quang Tự thì trời đã chuyển sang trưa, do nguyên nhân tuyết rơi nên lần này Hạ Dung không xuống xe theo bậc thềm phía trước để lên núi, mà cùng với phần lớn những người khác trực tiếp ngồi xe ngựa chạy thẳng lên núi từ phía sau. Đến được Phật Quang Tự, Hạ Dung quỳ gối trước mặt tượng Phật màu vàng, thần sắc trịnh trọng dập đầu ba cái, cái thứ nhất cầu phu quân bình an thuận lợi, cái thứ hai cầu cho mình có thể luôn hầu bên người phu quân, cái thứ ba cầu được nhanh chóng giúp Thẩm gia kéo dài hương khói. Y gả vào Thẩm gia đã hai năm, lúc trước tướng công vội vã kết hôn, cũng chỉ vì di ngôn trước khi qua đời của Thẩm phu nhân, tuy thường ngày tướng công không nói gì về việc này, nhưng Hạ Dung vẫn mãi canh cánh trong lòng. Y vốn là một song nhi, được làm chính thê của Thẩm Tương Ngôn đã là chuyện rất tốt rồi, hiện tại cũng chỉ muốn cầu có thể sớm giúp Thẩm gia kéo dài hương khói để báo đáp. Cũng may Thẩm Tương Ngôn không biết những suy nghĩ lung ta lung tung này trong đầu tiểu phu lang, bằng không y chắc chắn sẽ lại bị giáo huấn. Sau khi Hạ Dung cầu nguyện xong, vừa bước ra khỏi đại điện liền phát hiện một tầm mắt liên tục nhìn chằm chằm vào mình. Hạ Dung theo bản năng quay đầu lại nhìn, lập tức trông thấy người tên là Đào Chi đã từng ngăn y và tướng công lại ở Thính Ly quán đang đứng bên cạnh cửa điện, phía sau vẫn là tiểu nha đầu kia. Mặc dù chỉ có duyên gặp một lần, nhưng y nhớ lúc trước Đào Chi là một mỹ nhân hiếm có, vô cùng rực rỡ chói mắt. Lúc này gặp lại, Đào Chi chênh lệch rất nhiều so với mỹ nhân xưa kia, y gầy hơn lúc trước, sắc mặt cũng không quá tốt, tựa như mới vừa bệnh nặng một hồi. Chưa kể đôi mắt luôn dõi theo Hạ Dung kia lại mang đầy địch ý, không biết y rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, chỉ trong một thời gian ngắn lại trở thành bộ dạng như vậy. Hóa ra Đào Chi này từ lần trước cản đường Thẩm Tương Ngôn, sau khi trực tiếp đề cử bản thân như thế lại không hề có chút tác dụng nào thì liền sầu đau một trận. Không bao lâu sau là đại thọ sáu mươi tuổi của lão thái thái nhà Huyện lão gia, gánh hát của bọn họ được mời đến cùng ngày để hát hí khúc chúc mừng. Đào Chi vốn chỉ nghĩ đây là một lần lên đài biểu diễn bình thường, ai ngờ Huyện lão gia kia lại nhìn trúng sắc đẹp của Đào Chi, Đào Chi sao có thể chịu được cơ chứ, Huyện lão gia chẳng những đã hơn bốn mươi tuổi, mà còn là một lão háo sắc có tiếng, trong nhà thiếp thất mười mấy phòng, ngay cả nhi nữ cũng có rất nhiều. Đáng tiếc giấy bán thân của Đào Chi lại ở trong tay ông bầu gánh hát, y không chịu thì như thế nào, Huyện lão gia vừa nói muốn y, ông bầu tất nhiên phải tòng mệnh. Đào Chi cứ như vậy lên kiệu nhỏ tiến vào phủ Tri huyện, ban đầu khi được sủng, cuộc sống cũng tốt hơn một chút, nhưng không lâu sau Huyện lão gia hưởng cái mới xong thì không còn hứng thú nữa. Tri huyện phu nhân kia cũng không phải là người tốt, cộng thêm vài thiếp thất trong phủ, cuộc sống của y ở quý phủ tựa như không phải của người. Ngay cả việc hôm nay tới đây dâng hương cũng do y sau khi bệnh nặng một hồi, cầu xin Huyện lão gia ban ân mới có thể đi ra hóng mát một chút. Ai ngờ lại đụng phải Hạ Dung ở chỗ này, thấy một thân trang phục kia của Hạ Dung, cùng nha hoàn nhũ mẫu đi theo phía sau, còn có một vài hộ vệ nhìn là biết không dễ chọc, không cần nghĩ cũng biết Hạ Dung ở nhà vô cùng được sủng ái. Trong lòng Đào Chi không thể không oán hận, rõ là một người tư sắc bình thường, không xứng cho y để mắt tới. Lúc trước y cho rằng chỉ cần giở một chút thủ đoạn nhỏ thôi là có thể như nguyện gả cho Thẩm công tử, mà một chính quân nhìn là biết không có tâm cơ gì như thế, y muốn bóp nắn cỡ nào chẳng được, ai ngờ tạo hóa trêu ngươi, bây giờ y muốn gả cho Thẩm công tử cũng không được nữa rồi. Đáng tiếc cho một người tốt như Thẩm công tử, vô duyên vô cớ lại tiện nghi cho một kẻ không có gì nổi bật. Hạ Dung nhíu nhíu mày, tuy y nhận ra Đào Chi có gì đó không đúng, nhưng cũng không để ý quá mức, quay đầu dẫn Hà Hân Hà Miêu đến tiền điện quyên góp tiền nhang đèn, dù sao thái độ lúc trước của tướng công vẫn khiến cho y rất an tâm. Tuy Hạ Dung không quan tâm đến chuyện này, nhưng Phùng Cần vẫn lưu ý đến ánh mắt hung tàn của người kia đối với chính quân, lập tức để ý nhiều hơn một chút. Cùng ngày hôm đó Hạ Dung nghe theo kiến nghị của Phùng Cần, ở lại một đêm tại Phật Quang Tự, dù sao mùa đông trời sớm tối, sốt ruột gấp rút lên đường cũng không phải là hành động sáng suốt gì. Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm Thẩm Tương Ngôn đã tinh thần nhộn nhạo, ăn điểm tâm cũng đứng ngồi không yên, hắn nhíu nhíu mày, không quan tâm gì khác, lập tức phân phó hạ nhân truyền lời cho Thẩm An, bảo hắn thay mình chăm nom công việc một buổi. Bản thân thì dẫn theo hai người cưỡi ngựa chạy về hướng Phật Quang Tự, hắn luôn cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, mà thứ có thể làm hắn lo lắng chỉ có một mình Hạ Dung thôi, Thẩm Tương Ngôn suy nghĩ một chút vẫn quyết định tự đi đón Hạ Dung về, thà lo nghĩ thái quá còn hơn tới lúc xảy ra chuyện thật thì hối hận. Hết chương 37
|
Chương 38 Edit: Arisassan Lúc Thẩm Tương Ngôn một đường cưỡi ngựa chạy tới chân núi Phật Quang Tự, hắn liền trông thấy một đám người đang tụ tập với nhau để thảo luận cái gì đó. Thẩm Tương Ngôn đi ngang qua còn nghe được vài câu, đại loại như có xe ngựa bị rơi xuống núi. Thẩm Tương Ngôn vội ghìm lại dây cương, ra hiệu một người tên là Tần Việt ở bên cạnh đi hỏi thăm một chút. Tần Việt này vốn là một tiểu tư phụ trách việc vặt bên trong Hương Tự Lai, do hắn thường xuyên đến Hương Tự Lai để kiểm tra sổ sách, đi qua đi lại vài lần liền phát hiện Tần Việt này là một người lanh lợi hiếm thấy. Hơn nữa Trần Tài cùng Phùng Cần sau một thời gian ngắn được Thẩm An rèn luyện, trong tay cũng bắt đầu có một vài việc riêng cần phải xử lý, cứ thế bên cạnh hắn bắt đầu ít đi vài người để dẫn theo sai sử, vừa phát hiện Tần Việt là người đáng để bồi dưỡng thì lập tức điều hắn đến bên cạnh mình, ngày thường ở bên giúp hắn làm việc. Tần Việt lĩnh mệnh mà đi, trong chốc lát liền đầu đầy mồ hôi chạy về bẩm báo: "Thiếu gia, tiểu nhân vừa hỏi thăm được vừa nãy, nghe bảo là do trời tuyết đường trượt, có một xe ngựa không cẩn thận bị rớt xuống từ trên núi, xe ngựa kia bể nát ngay tại chỗ. Trên xe là một song nhi đã gả đi, đang được báo mất tích, hạ nhân nhà bọn họ hiện vẫn đang gấp rút tìm người khắp nơi." Tần Việt biết lần này thiếu gia gấp gáp lên đường như vậy là để đến đón chính quân, nên hồi nãy khi hắn hỏi thăm được người gặp chuyện là một song nhi đã gả chồng, tâm trạng cũng vô cùng căng thẳng, chỉ sợ vạn nhất đó có thể là chính quân nhà bọn họ. Hiện tại bẩm báo lại việc này cho thiếu gia, tâm trạng của hắn cũng thật sự bồn chồn, trông thấy khuôn mặt thiếu gia nháy mắt lạnh xuống, Tần Việt liền lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục nói: "Thiếu gia, tiểu nhân vừa hỏi thăm nơi xảy ra tai nạn, xe ngựa bị rơi xuống kia ở phía trước cách chỗ này không xa, chúng ta nên đến đó xem thử một chút." Thẩm Tương Ngôn vừa nghe là một song nhi đã gả đi xảy ra chuyện thì tâm trạng hồi hộp hẳn lên, cũng không quan tâm gì nữa, vội vàng bảo Tần Việt đi trước dẫn đường. Chuyện xảy ra ngay đây, hắn không đến nhìn rõ thì sẽ cảm thấy bất an thật sự, ngồi trên lưng ngựa một đoạn đường ngắn như vậy tâm trí hắn không biết đã suy nghĩ bao nhiêu thứ rồi, mỗi lần nghĩ đến chuyện không tốt thì lập tức tự nhủ với bản thân, người gặp chuyện nọ chắc chắn sẽ không phải là Dung nhi nhà hắn. Xe ngựa nhà hắn nhằm để cho người ngồi trong xe thoải mái nên đã được cải tạo qua, cho nên dù xe ngựa bị vỡ đến chia năm xẻ bảy, hắn cũng có thể nhìn ra manh mối, phân biệt được đó có phải là xe ngựa nhà bọn họ hay không, hơn nữa mặc dù thật sự xảy ra chuyện, Hạ Dung vẫn cần hắn chăm sóc, cho nên tâm trạng hắn cũng không hoảng hốt tiếp mà lại trấn định lên. Cưỡi ngựa trong chốc lát đã đến nơi, Thẩm Tương Ngôn híp mắt trông thấy cách họ không xa là tàn dư của một cỗ xe ngựa, hắn vội vàng thúc vào bụng ngựa tăng tốc chạy vài bước về phía trước, sau đó mới lưu loát xoay người xuống ngựa đi lên kiểm tra, chỉ thấy xe ngựa kia thật sự trông như những gì Tần Việt đã miêu tả, toàn bộ thùng xe đều vỡ nát không còn hình thù gì. Thẩm Tương Ngôn ngồi xổm xuống trước một khối gỗ văng ra từ thùng xe, sờ sờ mặt gỗ một chút, phát hiện chỉ là loại gỗ phổ thông thì lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước hắn đã cố ý cải tạo xe ngựa một lần, dù bề ngoài thoạt nhìn chẳng khác gì xe ngựa phổ thông, nhưng bốn phía bên trong vách của thùng xe lại có khảm một tầng thép mỏng. Sau khi nỗi lo lắng chìm xuống, Thẩm Tương Ngôn mới phát giác lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đúng lúc đó dưới chân núi cũng vang lên tiếng gọi ầm ĩ, lắng nghe một chút thì đại loại là "Tìm được rồi, tìm được rồi". Do Thẩm Tương Ngôn phát hiện không phải phu lang nhà mình gặp chuyện nên tâm trạng tốt hơn hẳn, nghe thấy người nhà của người gặp chuyện đã tìm được người thì cũng thấy may mắn thay cho bọn họ. Sau khi Thẩm Tương Ngôn an tâm lại, liền phất tay ra dấu cho hai người theo sau hắn đuổi kịp, hắn cần phải tiếp tục đi lên núi, chừng nào gặp được phu lang nhà mình thì hắn mới thật sự yên tâm. Do đó hắn cũng không phát hiện Đào Chi bị gãy chân không thể đi lại, chỉ có thể nhờ hai nhũ mẫu khí lực lớn dùng cán trúc nâng đi. Đào Chi nhìn chằm chằm bóng người đang dần đi xa, cảm thấy vô cùng lo lắng, vốn là thứ dùng để tính kế Hạ Dung, không hiểu sao lại ứng nghiệm lên người y, dựa vào cái gì mà vận khí của Hạ Dung lại tốt như vậy, được gả cho người như Thẩm công tử. Vừa rồi y từ xa đã trông thấy thần sắc lo âu của Thẩm công tử, nhìn là biết đang lo rằng phu lang nhà mình gặp tai nạn, khi biết người rơi xuống núi không phải Hạ Dung thì hắn nhất định đã cảm thấy vô cùng cao hứng nhỉ. Đào Chi cúi đầu nhìn đôi chân vẫn đang đau của mình, tại sao Thẩm công tử không thể quay đầu nhìn y một chút chứ, thật không biết Hạ Dung đó cho Thẩm công tử uống thuốc gì, mê hoặc đến đầy mắt đầy lòng hắn đều chỉ có con tiện nhân kia. Đào Chi y tự nhận dung mạo bản thân cũng thuộc dạng xinh đẹp hiếm có, đâu kém hơn Hạ Dung chỗ nào. "Ta thấy công tử vẫn nên yên lặng một chút đi, con người quý ở chỗ tự biết thân biết phận." Đào Chi đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, đột nhiên nghe thấy lời như thế, lập tức giương mắt oán hận nhìn Hạ ma ma đang lên tiếng nói chuyện. Hạ ma ma là người do tri huyện phu nhân xếp vào trong viện y, nói là xếp chứ thật ra là đang minh mục trương đảm phái người đến canh chừng, lấy cớ y vừa mới tới quý phủ không quen chỗ nên phái người tới chiếu cố y, kỳ thật là giám sát y cả ngày lẫn đêm thì đúng hơn. Cơ mà một người không có bối cảnh như y, lúc mới tới biết rõ chuyện này có vấn đề nhưng muốn đẩy đi cũng không được, chẳng những phải giả bộ như không biết gì, mà còn phải tỏ vẻ biết ơn đối với phu nhân. Từ khi có một ma ma như vậy ở bên cạnh, y làm gì cũng không thoát khỏi tầm mắt của phu nhân, không chỉ thế, y vẫn không thể biểu hiện ra ngoài, còn phải nơi nơi nhường nhịn, đối xử thật tốt với Hạ ma ma, nếu không thì sẽ bị coi là cô phụ "ý tốt" của phu nhân. Hạ ma ma không quan tâm Đào Chi nghĩ gì, bà vốn là người dưới trướng phu nhân, được phái lại đây chẳng qua là để canh chừng những thứ đồ không thể lên được mặt bàn này. Cái đứa gọi là Đào Chi kia, không hổ là một con hát, không có một chút giáo dưỡng nào, đã vào phủ tri huyện, trở thành người của lão gia rồi mà vẫn không hiểu rõ quy củ, trước mặt các bà hầu hạ ngay bên cạnh còn dám ngóng trông nhìn nam nhân khác rõ ràng như vậy, tưởng các bà bị mù hay sao. Đào Chi bị thái độ tự cao tự đại của Hạ ma ma chọc tức, mỗi tội chân y hiện giờ đau nhức vô cùng, không dám động đậy dù chỉ một chút, để bớt chịu tội y đành phải tạm thời kiềm nén cơn tức lại. Đào Chi rũ mi xuống, tránh cho người khác nhìn thấy ánh mắt của mình, y cũng không ngốc, xuất thân không tốt khiến y từ sớm đã biết xem thời biết thế, hiện tại tình cảnh của y cực kỳ không tốt, chỉ có thể phụ thuộc vào sự sủng ái của lão gia. Đào Chi nắm chặt tay, lũ nô tài này, đợi đến khi y đoạt được tâm lão gia, bọn họ chắc chắn sẽ phải nhìn sắc mặt của y mà làm việc. Tạm thời không đề cập tới Đào Chi có tâm tư cùng quyết tâm như thế nào, Thẩm Tương Ngôn sợ một đường này sẽ xảy ra tai nạn thêm một lần nữa, vội ra roi thúc ngựa chạy nhanh tới Phật Quang Tự, sau khi hỏi thăm tiểu hòa thượng trong chùa, biết Hạ Dung vẫn tạm trú ở khách phòng liền nhanh chóng vội vàng bước sang. Đến khi tìm được nơi ở của Hạ Dung, Thẩm Tương Ngôn đẩy cửa vào phòng thì trông thấy Hạ Dung đang nằm trên giường, sắc mặt vô cùng không tốt, sớm mất đi vẻ hồng nhuận thường ngày, thay vào đó là nét xanh xao tái nhợt. Thẩm Tương Ngôn hoảng sợ, vội vàng tiến lên ngồi xuống bên giường, nắm chặt một bàn tay của Hạ Dung rồi sờ sờ, lại cúi đầu áp trán mình lên trán Hạ Dung, nhiệt độ vẫn bình thường, không quá cao. Nếu không phát sốt thì sao lại nằm lả ở đây được, Thẩm Tương Ngôn trầm giọng hỏi Hà Hân: "Chính quân làm sao thế này, đây là cái các ngươi gọi là hầu hạ tốt đấy ư?" Hà Hân bị câu hỏi của chủ tử dọa sợ, vội vã quỳ xuống nhanh chóng trình bày hết mọi chuyện: "Sáng sớm hôm nay chính quân từ lúc tỉnh dậy đã cảm thấy thân thể vô cùng khó chịu, lúc ăn điểm tâm còn nôn một lần. Vốn hôm nay sau khi ăn sáng xong sẽ lên đường trở về, nhóm nô tỳ thấy chính quân khó chịu nên mới khuyên bảo vài câu. Chính quân không chịu, khăng khăng muốn đi, ai ngờ vừa đứng dậy đã ngất xỉu. Nhóm nô tỳ không còn cách nào khác, nghe tiểu hòa thượng trong chùa nói Thậm Tịch đại sư biết một chút y thuật, đành nhờ Phùng Cần đi mời đại sư, một lúc sau đại sư sẽ đến." Thẩm Tương Ngôn biết Thậm Tịch đại sư hiểu chút y thuật, hiện tại đang trong núi không thể mời đại phu được, chỉ có thể chấp nhận như thế. Tình huống này cũng không phải là lúc để phạt bọn họ, Thẩm Tương Ngôn bảo Hà Hân đứng lên trước, bản thân thì nắm chặt bàn tay bé nhỏ trong lòng bàn tay của mình, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Hạ Dung, Thẩm Tương Ngôn thật sự cảm thấy đau lòng, tại sao chỉ rời hắn một đêm thôi mà đã trở nên như vậy chứ, hắn hận không thể từ nay về sau giắt tiểu phu lang bên lưng quần mình, hoặc bỏ vào trong hà bao, luôn luôn mang theo mới có thể yên tâm được. Không lâu sau, Phùng Cần dẫn Thậm Tịch đại sư bước vào. Thẩm Tương Ngôn từng trò chuyện với Thậm Tịch đại sư một lần, nên không dài dòng thêm, hai tay chắp trước ngực, khom lưng nghiêng mình niệm một câu "A di đà phật" coi như hành lễ. Sau đó hắn vội vàng kéo Thậm Tịch đại sư vào trong, miệng không quên lải nhải: "Đại sư, ngươi xem cho phu lang nhà ta một chút đi, y thế này là thế nào, sáng sớm nay chưa ăn gì đã nôn một lần, hơn nữa nằm hơn nửa ngày rồi vẫn chưa tỉnh." Thậm Tịch bị Thẩm Tương Ngôn kéo đột ngột không kịp ứng phó, suýt chút nữa vấp ngã, may là Thẩm Tương Ngôn tay mắt nhanh nhẹn, kịp thời đỡ ông một cái. Thậm Tịch nhìn ra được vẻ chột dạ của hắn, cũng biết hắn sốt ruột lo lắng cho phu nhân của mình, không chỉ không trách cứ mà trái lại còn rất thông cảm. Sau khi Thậm Tịch ra hiệu cho Thẩm Tương Ngôn dời cổ tay Hạ Dung ra khỏi chăn, liền duỗi ba ngón tay ra đặt trên cổ tay của Hạ Dung, một chốc sau thì ra hiệu cho Thẩm Tương Ngôn đổi tay, Thẩm Tương Ngôn vội vàng đặt tay này của Hạ Dung lại vào bên trong áo gấm, rồi lấy một cái tay khác từ trong chăn ra ngoài. Thậm Tịch tiếp tục chẩn mạch trong chốc lát, cuối cùng mới cười híp mắt nói: "Chúc mừng Thẩm thí chủ, tôn phu nhân đã có tin vui, cơ mà do hơi ít tháng, mạch tượng vẫn chưa hiện rõ, bần tăng cũng chỉ nắm chắc bảy phần mười." Thẩm Tương Ngôn ngẩn người nửa ngày, mới hiểu ra hàm nghĩa bên trong lời nói của Thậm Tịch đại sư. Nói là chỉ nắm chắc bảy phần mười, nhưng nếu Thậm Tịch đại sư không chắc chắn cái gì thì sẽ không nói ra, Dung nhi cư nhiên lại mang thai, cư nhiên thật sự mang thai, Thẩm Tương Ngôn nhất thời cũng không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Ở kiếp trước, lúc hắn trưởng thành, phát hiện mình chỉ có hứng thú với đồng tính thì đã chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không thể có hài tử cùng huyết thống. Có thể do ở kiếp trước nhận thức như vậy nhiều năm rồi, cho nên dù đến nơi này, biết nam nhân có thể mang thai thì hắn cũng xem như đó là chuyện thường thôi, chứ không nghĩ đến chuyện Dung nhi thật sự có thể mang thai. Đừng thấy hắn mỗi lần an ủi Hạ Dung đều lưu loát rõ ràng như vậy, cái gì mà hài tử đều do duyên phận, khi nào nên đến thì sẽ đến. Hắn có thể trấn định như thế, không phải hắn chưa từng suy xét đến trường hợp mình sẽ có hài tử, mà là mỗi khi nghĩ đến điều này thì hắn chỉ cảm thấy như mình đang mơ. Hết chương 38 Editor: Có bảo bảo rồi \ ( ' Q ' ) /
|