Trọng Sinh Chi Trứ Ma
|
|
Chương 109 Chuyện sau đó thế nào, Tiểu Thạch Đầu không nhớ rõ.
Hắn chỉ nhớ một màu trắng xóa phủ kín bầu trời.
Chờ Tiểu Thạch Đầu tỉnh lại, hắn nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc.
Đây là giường trong căn nhà nhỏ trên đảo vô danh, là nơi hắn và A Nam thường nghỉ ngơi.
Tiểu Thạch Đầu bàng hoàng nửa ngày, ngơ ngác ngồi dậy, cúi xuống nhìn cơ thể mình.
Lý y rộng rãi thoải mái, cơ thể thân thuộc.
Tiểu Thạch Đầu giơ tay xoa mặt, ngẩn người, "Ta biến về rồi à?"
Hắn vừa dứt lời, cửa phòng bật mở, Trọng Đạo Nam ánh mắt mệt mỏi xuất hiện, vừa thấy Tiểu Thạch Đầu, tia hy vọng chợt lóe sáng.
Niềm vui sướng dần dần tràn ra khóe mắt.
Trọng Đạo Nam bước đến, vươn tay ôm ghì Tiểu Thạch Đầu vào lòng.
"Cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại rồi." Y nói rất khẽ, sợ đây chỉ là giấc mộng.
Tiểu Thạch Đầu chớp chớp mắt, sau đó nhoẻn cười, ôm lại Trọng Đạo Nam, nhỏ giọng nói, "Cảm giác như lâu lắm rồi không được ôm A Nam." Sao lại thấy nhớ nhung đến thế cơ chứ.
Tiểu Thạch Đầu không biết những trải nghiệm trước đó có phải mơ hay không, nhưng hắn chắc chắn một điều...
Thiên Đạo đã đồng ý trả A Nam cho hắn.
Thật sự trả A Nam lại cho hắn rồi.
Tiểu Thạch Đầu không biết phải hình dung tâm tình mình như thế nào, hắn rất xúc động.
Hắn đã biến trở về, A Nam vẫn ngay bên cạnh hắn, chưa từng rời xa.
Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam ôm nhau rất lâu, sau đó Tiểu Thạch Đầu phát hiện hắn đi đâu A Nam cũng kè kè theo sát, dường như sợ hắn lại đột ngột biến mất.
Tiểu Thạch Đầu không lạ, hai lần ngoài ý muốn trước đó, A Nam cũng duy trì hành động này một thời gian, mãi đến khi xác định hắn được an toàn tuyệt đối, không bị tổn thương mới không theo sát hắn nữa.
Nhưng so với những lần trước, thái độ của Trọng Đạo Nam bây giờ nghiêm trọng hơn nhiều.
Tiểu Thạch Đầu nhiều lần an ủi, nói rằng mình không có vấn đề gì cả, nhưng Trọng Đạo Nam vẫn không thể thả lỏng.
Cuối cùng Tiểu Thạch Đầu quyết định cùng A Nam ra ngoài đi dạo, tiện thể trò chuyện.
Sau đó, Tiểu Thạch Đầu biết được nhiều chuyện.
Yêu cầu của Lạc Tòng Giới đã được Trọng Đạo Nam giải quyết, chỉ là toàn bộ Lạc Tòng Giới đã biến thành hoang phế.
Chưởng môn và các đệ tử lạc trong bí cảnh đã thoát ra ngoài.
Tiếp đó ra sao, Trọng Đạo Nam không quan tâm, bởi vì y phát hiện Tiểu Thạch Đầu đã bất tỉnh.
Tiểu Thạch Đầu ngủ một mạch nửa năm ròng.
Không ai biết chuyện gì xảy ra, Tiểu Thạch Đầu đột nhiên ngất xỉu trong Lạc Tòng Giới, khiến Lạc Tòng Giới có cảm giác họ đã "lấy oán trả ơn".
Dù sao đi nữa, Trọng Đạo Nam đã giúp họ cứu chưởng môn, mà bạn đời của Trọng Đạo Nam lại bất tỉnh trong Lạc Tòng Giới.
Cũng may, Trọng Đạo Nam từ chối các vị trưởng lão và chưởng môn muốn đến thăm Tiểu Thạch Đầu, cũng không truy cứu bất cứ chuyện gì.
Nếu trước đó, Trọng Đạo Nam chỉ khiến các vị trưởng lão tán thưởng, thì sau khi y dùng một chiêu phá hủy toàn bộ Lạc Tòng Giới, song không hề làm bị thương một đệ tử nào, cái nhìn của tất cả người trong Lạc Tòng Giới đều thay đổi.
Vì Trọng Đạo Nam từng rời khỏi Lạc Tòng Giới mà đa số đệ tử và chư vị trưởng lão nhìn y như nhìn kẻ phản bội.
Còn bây giờ, tất cả đều công nhận Trọng Đạo Nam là một nhân vật cực kỳ đáng gờm, không một ai dám bén mảng đến gây sự. Những người chớm có suy nghĩ quấy rối lập tức dẹp bỏ ý định.
Về phần trưởng lão pháp trận bất hòa với Trọng Đạo Nam, sau khi chưởng môn quay về, lão trực tiếp bế quan, không biết năm nào tháng nào mới tái xuất.
Ngoài ra còn có thế lực trong tay A Nam nữa.
Thật ra Tiểu Thạch Đầu không hiểu lắm, nhưng A Nam chịu tâm sự với hắn, Tiểu Thạch Đầu vô cùng hưng phấn.
Tiểu Thạch Đầu hiểu đại khái là Trọng Đạo Nam có thế lực không nhỏ trong giới tu chân lẫn thế giới người phàm. Những tu chân giả và yêu quái được Tiểu Thạch Đầu cứu khỏi hội đấu giá làm việc rất hiệu quả.
Trọng Đạo Nam, "Chỉ cần ta có đủ sức mạnh thì không phải lo lắng gì hết."
Nếu năm xưa y đủ mạnh, coi như cả thiên hạ đều biết nguyên hình của Tiểu Thạch Đầu là tinh hoa của đất thì đã sao?
Kiếp này Trọng Đạo Nam suy nghĩ kỹ càng, y nỗ lực không ngừng, đến nay xem như cũng có chút thành tựu. Chỉ là vẫn chưa đủ, y muốn mình phải mạnh hơn nữa.
Lan tỏa thế lực của y đến mọi ngóc ngách trong giới tu chân, cứ cho là giới tu chân biết nguyên hình của Tiểu Thạch Đầu cũng không dám manh động.
Đó là mục tiêu để Trọng Đạo Nam phấn đấu.
Tiểu Thạch Đầu nghe Trọng Đạo Nam kể từng việc làm vô cùng nhỏ nhặt, cảm xúc y đã hơi dịu xuống.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Trọng Đạo Nam vẫn sợ mất đi Tiểu Thạch Đầu.
Kiếp trước, đối tượng tranh giành Tiểu Thạch Đầu cùng y là cả thiên hạ.
Còn kiếp này...
Trọng Đạo Nam luôn có cảm giác Thiên Đạo sẽ cướp mất Tiểu Thạch Đầu.
Bất luận y có lợi hại đến đâu cũng không thể lật đổ địa vị tối thượng phổ độ chúng sinh.
Trừ khi có ngày y sánh ngang với Thiên Đạo, thậm chí có thể đùa bỡn Thiên Đạo trong lòng bàn tay.
Nếu không...
Nếu Thiên Đạo cướp mất Tiểu Thạch Đầu, y biết phải làm sao.
Không thể không nói, chỉ cần là chuyện liên quan đến Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam không khi nào có cảm giác an toàn.
Sau khi phát hiện chuyện này, Tiểu Thạch Đầu quyết định kể hết trải nghiệm trong mộng cho Trọng Đạo Nam.
Thiên Đạo đã đồng ý trả A Nam lại cho hắn, hắn tin Thiên Đạo sẽ không chia cắt hai người nữa.
Trọng Đạo Nam nghe Tiểu Thạch Đầu kể xong thì ngây ngẩn cả người.
Tiểu Thạch Đầu ngồi bên bờ sông đung đưa hai cẳng chân trắng trẻo, đột nhiên bị Trọng Đạo Nam ôm siết.
Tiểu Thạch Đầu dựa sát vào ngực y, cảm giác A Nam đang run rất khẽ.
Hắn không hiểu gì cả, muốn quay lại nhìn mặt Trọng Đạo Nam, lại nhận ra mình không thể nhúc nhích.
Tiểu Thạch Đầu lo lắng hỏi, "A Nam? A Nam làm sao vậy?" Hắn suy nghĩ, đôi mắt cong lên, "Có phải A Nam tự trách rằng trong giấc mơ không nhận ra Tiểu Thạch Đầu không?"
"Kỳ thật... nếu ta thật sự chết đi, ta hy vọng A Nam tìm được người mới, như vậy A Nam sẽ không đau khổ nữa, A Nam..." Tiểu Thạch Đầu còn chưa nói hết đã bị Trọng Đạo Nam chặn miệng.
Gương mặt thoáng chốc đỏ bừng, sau khi kịp phản ứng, Tiểu Thạch Đầu bắt đầu táy máy tay chân.
Trải qua giấc mộng dài, ngoài việc trưởng thành hơn, Tiểu Thạch Đầu còn học được một điều, đó là phải biết nắm bắt cơ hội.
Xấu hổ là gì, có ăn được không, quan trọng là được ôm, được hôn người trước mắt.
Tiểu Thạch Đầu vừa mới tiến vào trạng thái say đắm đã bị Trọng Đạo Nam cắt ngang.
Trọng Đạo Nam ngả đầu lên vai Tiểu Thạch Đầu, nhẹ giọng nói, "Kiếp trước... đúng là có một tảng đá như vậy."
"Hở?" Lần này đến phiên Tiểu Thạch Đầu ngẩn người.
Rõ ràng đó chỉ là giấc mơ thôi mà?!
Vậy chuyện này... phải giải thích thế nào?
Tiểu Thạch Đầu mờ mịt.
Trọng Đạo Nam phì cười, "Hóa ra... mãi đến thời khắc cuối cùng, Tiểu Thạch Đầu vẫn không rời xa ta."
Tiểu Thạch Đầu nghe vậy cũng bật cười.
"Bởi vì A Nam cũng sẽ không bao giờ bỏ Tiểu Thạch Đầu, ta thích A Nam... thích nhiều lắm."
Thế gian luôn có những chuyện không thể nào lý giải nổi.
Dù là tu chân giả theo đuổi Thiên Đạo cũng không thể nhìn rõ nhân sinh.
Tiểu Thạch Đầu không biết tại sao linh hồn mình lại bay về kiếp trước, cuối cùng hắn gạt vấn đề này qua một bên.
Chỉ cần chắc chắn một chuyện là đủ rồi.
Đó là, sau tất cả, hắn và A Nam vẫn được ở bên nhau.
Cuộc sống về sau vô cùng vô cùng hạnh phúc~
Nguyện vọng thuở ban đầu cũng là nguyện vọng cuối cùng.
Người có tình rồi sẽ thành thân thuộc.
Thời gian dần trôi, Trọng Đạo Nam rốt cuộc cũng thả lỏng, Tiểu Thạch Đầu thì càng thêm chủ động, thành thật với suy nghĩ của mình hơn.
Tuy nói sau khi hắn chết, Tiểu Thạch Đầu hy vọng A Nam tìm được người mới. Nhưng bây giờ nghĩ lại, Tiểu Thạch Đầu vẫn không nhịn được mà đố kỵ.
Thế nên thỉnh thoảng Tiểu Thạch Đầu sẽ nhỏ nhen, không cho A Nam lên giường.
Đồng thời, Tiểu Thạch Đầu cũng bắt đầu học cách tiếp xúc với con người.
Trong giấc mộng, Tiểu Thạch Đầu sâu sắc cảm nhận được sự bất lực. Mà hắn đã nhiều lần nói muốn bảo vệ A Nam.
Dù chỉ một chút thôi cũng được.
Tiểu Thạch Đầu đã tự tin hơn trước, song ước muốn đó chưa từng thay đổi.
Hắn hiểu, nếu cứ tu luyện nhàn nhã như vậy thì không bao giờ đủ mạnh để bảo vệ A Nam.
Cho nên hắn phải cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa.
Hắn không thể để A Nam liều mạng, còn bản thân lại núp sau lưng y hưởng thụ thành quả.
A Nam luôn tự trách y không đủ mạnh nên kiếp trước biến thành bi kịch.
Nhưng chuyện này không chỉ là của riêng một cá nhân.
Dù không nói, nhưng Tiểu Thạch Đầu đang không ngừng rèn luyện.
Sau khi phát hiện, Trọng Đạo Nam dung túng cho Tiểu Thạch Đầu, nhìn Tiểu Thạch Đầu lột xác.
So với kiếp trước, Tiểu Thạch Đầu thay đổi quá nhiều, nhưng mà...
Một Tiểu Thạch Đầu rạng rỡ như vậy, Trọng Đạo Nam không thể nào dời mắt khỏi hắn được nữa.
Tại sao ban đầu y lại thích Tiểu Thạch Đầu nhỉ?
Bởi vì Tiểu Thạch Đầu thiện lương.
Bởi vì Tiểu Thạch Đầu săn sóc y từng li từng tí.
Bởi vì...
Tiểu Thạch Đầu dùng tất cả những gì hắn có để yêu y.
Trên đời còn ai may mắn như y chứ, có thể được một người toàn tâm toàn ý mà yêu?
Cũng vì những yêu thương ấy mà y không thể buông tay, không thể lãng quên.
Sau khi mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo, Trọng Đạo Nam chọn một hôm nắng đẹp, nói với Tiểu Thạch Đầu, "Tiểu Thạch Đầu."
"Hở?"
"Chúng ta tổ chức nghi lễ kết bạn đời đi."
"...Chuyện đó... liệu có nhanh quá không?"
"Ngươi và ta đã sống như vợ chồng bao lâu nay rồi... sao lại nhanh được chứ?"
"Ta... chỉ là ta hồi hộp lắm!" Tiểu Thạch Đầu căng thẳng siết nắm tay.
Trọng Đạo Nam ôm Tiểu Thạch Đầu, mỉm cười nói, "Ta cũng hồi hộp... cho nên Tiểu Thạch Đầu mau đồng ý với A Nam đi."
"Ừm... vậy... phải làm gì? Nè..."
"Hửm?"
"Vậy chúng ta chọn ngày đi."
"Ừ."
Chọn ngày lành tháng tốt, rồi mình thành thân nhé.
...
..
.
HOÀN CHÍNH VĂN.
[Mọi người hãy bình chọn ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
PN1 Thành thân là sự kiện thiêng liêng.
Đối với Tiểu Thạch Đầu, tổ chức nghi lễ kết bạn đời với A Nam không cần phải vội vàng.
Bởi vì bất luận là hắn hay A Nam cũng đều biết bản thân quan trọng với đối phương như thế nào. Đã quan trọng đến vậy thì có tiến hành nghi thức hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì cả.
Thế nhưng sau khi tổ chức, Tiểu Thạch Đầu nhận ra từng khâu từng bước kỳ diệu đến lạ.
Thông qua nghi thức đó, bọn họ nhờ trời cao chứng giám, mãi mãi không xa rời, hai người nhận được lời chúc phúc của đông đảo bằng hữu. Với cả... ngày hôm đó, câu nói "Cùng nhau bạc đầu" của A Nam đúng là thứ ngôn ngữ đẹp nhất thế gian.
Không biết tại sao... Tiểu Thạch Đầu không kiềm chế nổi sự xúc động, không nhịn được muốn òa khóc.
Mà thực tế Tiểu Thạch Đầu cũng đã khóc, khóc suốt nửa đêm tân hôn, đá mẹ đá con rơi đầy giường, A Nam vẫn dịu dàng ôm hắn, an ủi hắn.
"Tiểu Thạch Đầu thích A Nam nhất trên đời."
"Ừ, A Nam cũng thích Tiểu Thạch Đầu nhất trên đời."
Thời gian thấm thoắt trôi, nháy mắt đã qua một năm, thế mà khung cảnh buổi thành thân vẫn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua.
Hôm sinh thần của Tiểu Thạch Đầu, hắn nằm nhoài trên bệ ngọc, chống cằm nhìn vườn thảo dược, lại nhìn đám yêu quái trên sườn núi và động vật ngoài sân đang chơi đùa với con của chúng.
Nhẩm lại, chưa được bao lâu mà đám yêu quái, động vật trên đảo đã sinh con cả rồi.
Thú con tuy nhiều hơn, nhưng yêu quái con cũng không kém phần xôm tụ.
Dù sao đi nữa, yêu quái muốn sinh con cũng không dễ dàng gì, thời kỳ mang thai vô cùng cực khổ cho chúng.
Cũng may linh khí trên đảo dồi dào, các yêu quái mang thai cũng không quá khó chịu. Đương nhiên không thể thiếu công lao Tiểu Thạch Đầu chạy khắp nơi chăm sóc, giúp đỡ gia đình chúng.
Chỉ là so với trước kia, Tiểu Thạch Đầu bây giờ không thể chạy tới chạy lui chăm lo đầy đủ cho chúng nữa.
Bởi vì Tiểu Thạch Đầu có chuyện khác phải làm.
Hắn phải không ngừng rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn.
Trọng Đạo Nam xử lý xong báo cáo thuộc hạ gửi về, vừa ra sân đã thấy Tiểu Thạch Đầu sưởi nắng thở dài.
Đã lâu rồi Trọng Đạo Nam chưa thấy Tiểu Thạch Đầu thảnh thơi như vậy.
Y đến bên cạnh Tiểu Thạch Đầu, vuốt mấy sợi tóc rũ dưới nắng, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, "Sao lại thở dài?"
Tiểu Thạch Đầu ngửa đầu, bắt gặp nụ cười dịu dàng của A Nam, lập tức vươn tay ôm eo A Nam, dán sát vào người y, khẽ gọi, "A Nam~"
"Ừ." Trọng Đạo Nam đáp, mắt cũng lướt qua đám động vật nhỏ ngoài sân.
Bầy thú con đùa giỡn với nhau, chạy xa khuất tầm mắt, nhưng chỉ cần vẫn còn ở trên đảo thì chúng sẽ được an toàn.
Động vật và yêu quái sẽ săn lùng lẫn nhau để sinh tồn, Trọng Đạo Nam hay Tiểu Thạch Đầu cũng không can thiệp. Nhưng chúng có một quy tắc, đó là bất luận cuộc sống khốc liệt đến mấy cũng sẽ không đi săn trước mặt Tiểu Thạch Đầu.
"A Nam." Tiểu Thạch Đầu lười biếng nói, "A Nam, hôm nay là sinh thần ta đó~"
Bàn tay đang xoa đầu Tiểu Thạch Đầu khựng lại, "Đúng là hôm nay."
Tiểu Thạch Đầu nghe y xác định, mặt mày hớn hở nhìn y, "Vậy A Nam còn nhớ lời hứa lúc trước không?"
Ánh mắt Tiểu Thạch Đầu lấp lánh mong chờ, nhìn cho Trọng Đạo Nam phải đầu hàng, đồng ý với nguyện vọng của hắn.
Dù sao thì đúng là y đã hứa với Tiểu Thạch Đầu, không ngờ lâu vậy rồi...
"Được rồi." Trọng Đạo Nam nói.
Sau đó...
Dưới ánh mắt thèm thuồng của Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam biến thành phiên bản tí hon.
A Nam bé xíu đứng trong lòng bàn tay Tiểu Thạch Đầu, song khí thế vẫn không suy suyễn.
Cảm giác hệt như lần đầu Tiểu Thạch Đầu thấy A Nam thu nhỏ, dù bé tí tẹo mà vẫn quyến rũ chết người.
Phiên bản thu nhỏ có một sức hấp dẫn lạ kỳ, khiến người ta muốn ôm mặt gào thét.
Tiểu Thạch Đầu nâng Trọng Đạo Nam tí hon, hai mắt phát sáng ôm y chạy vào phòng.
Dựa vào ước định thì hắn chỉ có đúng một ngày để chơi thôi, cho nên hắn phải tranh thủ thỏa mãn thú tính.
Tiểu Thạch Đầu chuẩn bị cho ngày này lâu lắm rồi.
Lần trước, sau khi "bắt nạt" Tiểu Thạch Đầu chán chê, Trọng Đạo Nam tất nhiên biết y phải đối mặt với ngày hôm nay, nhưng y không ngờ lại xuất hiện tình huống này.
Trọng Đạo Nam nhìn hàng loạt bộ y phục bé xíu được xếp ngay ngắn trong túi càn khôn, bỗng dưng cảm thấy cạn lời.
Y đương nhiên không biết Tiểu Thạch Đầu bắt đầu may chúng từ khi nào, mất bao lâu để làm nhiều như vậy.
Hơn nữa...
"Đây là?"
Tiểu Thạch Đầu xoa hai bàn tay, nhìn A Nam tí hon đứng trên bàn, mắt lóe sáng, "A Nam~ chúng ta chơi trò thay quần áo đi." Hắn thấy Trọng Đạo Nam hơi chần chừ, lập tức bổ sung, "A Nam đã hứa với Tiểu Thạch Đầu rồi mà."
Đúng thế, y đã hứa với Tiểu Thạch Đầu rồi.
Thế là Trọng Đạo Nam bắt đầu thay y phục.
Thay một loạt bộ cánh màu sắc, kiểu dáng đa dạng, cũng thật khổ cho Tiểu Thạch Đầu, tốn bao nhiêu tâm tư may nhiều như vậy. Trọng Đạo Nam thay liên tiếp mấy bộ, phong thái vẫn bình chân như vại.
Nhưng Trọng Đạo Nam nhanh chóng phát hiện y đã yên tâm quá sớm.
Y nhận ra càng về sau những bộ y phục càng hở hang thiếu vải.
Đồng thời, tay Tiểu Thạch Đầu liên tục bấm thủ quyết...
"Tiểu Thạch Đầu, ngươi đang làm gì đấy?"
Tiểu Thạch Đầu cười híp mắt, lập tức giấu tay đi, "Đâu có gì đâu~ A Nam mau thay đồ tiếp đi~"
"Thủ quyết đó dùng để lưu giữ hình ảnh đúng không?"
"Hì hì hì." Tiểu Thạch Đầu chỉ cười không nói.
Trọng Đạo Nam nhìn dáng vẻ hưng phấn của Tiểu Thạch Đầu, bất đắc dĩ tiếp tục đổi áo.
Cảm nhận của Trọng Đạo Nam quả thật không phải ảo giác, y phục càng lúc càng mát mẻ, vải vóc mỏng được bao nhiêu thì mỏng bấy nhiêu. Trọng Đạo Nam thầm nghĩ rốt cuộc Tiểu Thạch Đầu đã làm gì mà chế ra được mẫu y phục này, động tác dần chậm lại.
Tiểu Thạch Đầu len lén bắt thủ quyết, mắt vẫn chăm chú nhìn Trọng Đạo Nam không dứt.
Dù đã biến thành bé xíu mà A Nam vẫn rất đẹp trai...
Tự dưng thấy hơi hối hận.
Muốn A Nam biến lớn trở lại quá.
Nhưng mà...
Không biến lớn cũng không sao cả...
Sự thật chứng minh, dù A Nam đã thành tí hon nhưng vẫn có thể dễ dàng lay động tình xuân của Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu ngắm đỏ cả mặt, Trọng Đạo Nam thay đồ càng thoải mái tự nhiên, hắn càng xấu hổ, muốn bỏ trốn, nhưng lại không nhịn được muốn xem tiếp.
Chuyện sau đó diễn ra như một lẽ đương nhiên.
Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam thay đồ mải mê đến nỗi lăn lên giường.
Sau khi trở thành bạn đời, chuyện như vầy xảy ra rất thường xuyên, mọi người đừng kinh ngạc.
Chỉ là lần này Trọng Đạo Nam thu nhỏ, cho nên công tác có chút thay đổi vì hình thể không tương xứng.
Thật sự không thể miêu tả nổi mà.
Hôm sau, Tiểu Thạch Đầu giả ngu cuộn trong chăn, vờ như chưa thức dậy, mãi đến khi Trọng Đạo Nam lắc đầu cười khẽ rời khỏi phòng, Tiểu Thạch Đầu mới dám chui ra. Hắn cúi đầu nhìn cơ thể đỏ hồng như tôm luộc, lại nóng mặt rúc vào chăn.
Trong kế hoạch của Tiểu Thạch Đầu, ngoại trừ bắt A Nam thay y phục còn phải làm vài chuyện cho A Nam thẹn thùng nữa.
Giống như cách A Nam từng làm với Tiểu Thạch Đầu ấy.
Phải dùng ngón tay nghịch thứ quan trọng be bé của A Nam...
Chắc chắn là rất tinh xảo đáng yêu.
Hoặc là bắt A Nam khỏa thân cho ngắm...
Hà hà hà...
Mới nghĩ có chút thôi mà máu toàn thân đã sôi trào.
Tiểu Thạch Đầu rõ ràng cảm giác được máu nóng đang thiêu đốt.
Kết quả, A Nam hoàn toàn chẳng có chút gì là thẹn thùng, hắn thì xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống. Mọi ảo tưởng đều không thành hiện thực, trái lại còn bị A Nam đè ra làm như vầy như vầy như vầy.
Tuy A Nam đã hóa nhỏ, nhiều chuyện không tiện làm, nhưng y vẫn có thể thông qua phương pháp khác để đạt mục đích.
Tiểu Thạch Đầu ngây thơ đơn thuần chưa bao giờ biết trong chuyện chăn gối hóa ra còn có thể dùng công cụ và pháp thuật đặc biệt.
Đúng là...
Đúng là làm đá ta ngượng chết đi được!
Sự tình đêm qua chứng minh, A Nam dù thu nhỏ nhưng vẫn không thể bị áp chế.
Nghĩ đi nghĩ lại, đại kế phản công chỉ còn là ước muốn xa vời.
Tiểu Thạch Đầu cuộn mình lâu thật lâu, rốt cuộc cũng lề mề mặc y phục.
Vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, nếu có nhiều thời gian hơn, hắn có thể cùng A Nam làm nhiều chuyện khác.
Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ vẩn vơ, sau khi ra khỏi phòng mới phát hiện không thấy Trọng Đạo Nam đâu.
Dùng thần thức quét một vòng tiểu viện, vẫn không thấy Trọng Đạo Nam.
Không lẽ A Nam cứ thế mà đi sao?
Vậy sao được chứ.
Bất luận là trước khi thành bạn đời hay sau khi thành bạn đời, Trọng Đạo Nam có đi đâu cũng sẽ báo trước với Tiểu Thạch Đầu một tiếng.
Nên lúc này... chắc là A Nam chỉ đi một lát rồi về đúng không?
A Nam đi đâu vậy?
Tiểu Thạch Đầu muốn đi tìm nhưng vẫn kiềm lại được, hắn cảm giác bây giờ ai trên đảo cũng biết chuyện xảy ra tối qua.
Tuy đó chỉ là ảo giác của hắn.
Tiểu Thạch Đầu nhìn quanh sân, vỗ tay một cái, quyết định nấu một bữa thật ngon.
Ngay lúc hắn quay đi, Tiểu Thạch Đầu đột nhiên nghe thấy giọng của A Nam.
"Tiểu Thạch Đầu."
"Hở?" Tiểu Thạch Đầu xoay một vòng, vẫn không thấy ai cả.
"Tiểu Thạch Đầu, ta ở đây này." Giọng A Nam lại vang lên.
"Ở đâu?" Tiểu Thạch Đầu nhìn trái nhìn phải, ngó trước ngó sau, vẫn không thấy bóng người.
"Ta ở đây." Lần này, giọng A Nam vang lên gần trong gang tấc, cũng rõ ràng hơn.
Tiểu Thạch Đầu quay phắt lại, thấy A Nam lại biến thành phiên bản thu nhỏ đứng cách hắn không xa, mỉm cười nhìn hắn, "Tiểu Thạch Đầu, có muốn theo ta ra ngoài dạo một vòng không? Đi lấy quà sinh thần của ngươi."
"Hể?" Tiểu Thạch Đầu sửng sốt, "A Nam có chuẩn bị quà cho ta hả?"
"Tuy rất bất ngờ với yêu cầu hôm qua của Tiểu Thạch Đầu, nhưng mà ta đã chuẩn bị quà cho Tiểu Thạch Đầu từ trước rồi. Chờ giải quyết hết công vụ thì chỉ ở bên Tiểu Thạch Đầu thôi..." Trọng Đạo Nam nghiêng đầu, "Thấy Tiểu Thạch Đầu thích như vậy, lần này chúng ta thu nhỏ rồi ra ngoài đi dạo cho thú vị."
"A ha!" Tiểu Thạch Đầu nhanh chóng phản ứng, cười thật rạng rỡ, "Thích quá đi thôi!"
[Mọi người hãy bình chọn ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
PN2 Mỗi khi Tiểu Thạch Đầu khóc sẽ có đá tí hon rơi xuống.
Đối với Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam, chuyện này hết sức bình thường.
Tiểu Thạch Đầu thấy người phàm khóc thì nước mắt lăn dọc gương mặt rồi rơi xuống, còn Tiểu Thạch Đầu tuy vẫn khóc ra nước mắt, nhưng rơi xuống đất sẽ hóa thành đá tí hon.
Đá tí hon sáng bóng tròn trịa, cầm trong tay trông vô cùng dễ thương.
Tiểu Thạch Đầu mà khóc, Trọng Đạo Nam sẽ cẩn thận nhặt hết đá tí hon rồi cất vào túi càn khôn.
Trọng Đạo Nam nói, "Bởi vì... đó là nước mắt của Tiểu Thạch Đầu mà, thế nên phải giữ thật kỹ chứ."
Tiểu Thạch Đầu nhớ lần đầu nghe Trọng Đạo Nam nói vậy, cõi lòng hắn lâng lâng vui sướng, ngay cả nước mắt mà A Nam cũng trân trọng, khiến tim hắn nhũn thành vũng nước, có buồn phiền đến mấy cũng tan thành mây khói.
Cơ mà sau đó, Tiểu Thạch Đầu phát hiện Trọng Đạo Nam cất kỹ nước mắt của hắn không chỉ do quý trọng mà còn nguyên nhân khác.
Có một lần, trong lúc tu luyện, tu vi của Tiểu Thạch Đầu không theo kịp tiến độ tăng cấp, Trọng Đạo Nam liền lấy đá tí hon đặt vào tay Tiểu Thạch Đầu, nói rằng, "Cầm chúng theo bên người, lần sau tu luyện sẽ trôi chảy hơn."
Mặc dù Tiểu Thạch Đầu không biết tại sao A Nam lại giao nước mắt lại cho hắn, nhưng A Nam đã dặn như vậy thì Tiểu Thạch Đầu cứ làm theo là được.
Sau nữa, Tiểu Thạch Đầu nhận ra đống đá tí hon đó rất có lợi cho quá trình tu luyện.
Bởi vì đống đá tí hon đó là một phần cơ thể hắn, cho nên chúng cũng mang vài đặc tính của nguyên hình.
Mà nguyên hình của Tiểu Thạch Đầu là tảng đá cao bằng nửa người trưởng thành, mấy trăm năm hứng chịu gió táp mưa sa, trải qua lôi kiếp mới sinh ra thần trí, biến thành đá thành tinh. Hắn không chỉ là đá thành tinh bình thường mà còn là tinh hoa của đất trong thế giới này.
Cõi hồng hoang có rất nhiều thế giới khác nhau, nhiều đến mức đếm không xuể, tình cờ sẽ có vài thế giới thai nghén ra sức mạnh kết tinh của trời đất, cô đọng thành tinh hoa ngũ hành.
Tinh hoa ngũ hành cực kỳ quý giá, cũng rất khó xuất hiện.
Dõi mắt nhìn hàng nghìn, hàng vạn thế giới tài nguyên phong phú cũng chưa chắc tìm được một tinh hoa ngũ hành.
Thiên Đạo hữu hạn, phàm là vật càng được trời cao ưu ái thì càng khó sinh ra thần trí. Thân là tinh hoa của đất, lại có thần trí, có thể suy ra Tiểu Thạch Đầu giá trị cỡ nào.
Trước khi Trọng Đạo Nam nói cho Tiểu Thạch Đầu biết chuyện này, hắn vẫn luôn nghĩ mình là đá thành tinh bình thường. Hơn nữa, trong giới yêu quái, đá thành tinh vốn đã rất hiếm gặp.
Mỗi khi Tiểu Thạch Đầu khóc, nước mắt của hắn sẽ biến thành vô số đá tí hon.
Cân nhắc đến an nguy của Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam sẽ không để người khác phát hiện số đá này.
Cho nên Trọng Đạo Nam nghiêm túc nhặt hết đá tí hon, cất giữ thật kỹ, vì sự an toàn của Tiểu Thạch Đầu, cũng vì xót xa khi khiến Tiểu Thạch Đầu khóc. Còn lúc Trọng Đạo Nam không có bên cạnh...
Tiểu Thạch Đầu sẽ không khóc đâu.
Dù đau khổ cách mấy, nhưng nếu bên cạnh không có người quý trọng hắn thì sẽ không ai đồng cảm với nỗi buồn của hắn, khóc lóc liền trở thành vô nghĩa.
Hành động này chỉ bộc lộ sự yếu đuối của bản thân, không ai sẽ đau lòng vì hắn.
Trọng Đạo Nam không dạy Tiểu Thạch Đầu đạo lý này, nhưng hắn tự hiểu được.
Trước khi gặp Trọng Đạo Nam, Tiểu Thạch Đầu đã gặp không biết bao nhiêu bi kịch, nhưng hắn không khóc, chỉ sau khi gặp Trọng Đạo Nam mới biết khóc.
Bởi vì...
"A Nam thích mình... yêu thương mình."
Không cần nói gì cả, Tiểu Thạch Đầu vẫn biết.
Tuy nhiên, cất giấu cẩn thận bao nhiêu năm rồi cũng có lúc chúng phát huy tác dụng.
Khi đó đã là rất lâu sau nghi lễ thành thân của Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu.
Thời gian đó tu vi của Trọng Đạo Nam đã đến cực điểm, nếu tăng lên nữa sẽ gặp lôi kiếp phi thăng. Với tu chân giả, lôi kiếp là sự kiện cực kỳ quan trọng.
Nhưng Trọng Đạo Nam đã trải qua cửu thiên huyền lôi, lôi kiếp chẳng là gì với y cả.
Y đè nén tu vi để chờ Tiểu Thạch Đầu, chờ hai người cùng nhau phi thăng.
Vì Tiểu Thạch Đầu đã dung hợp với tinh hoa của nước, tu vi của hắn không thể tính bằng thước đo của giới tu chân, cũng không thể đánh giá chính xác. Nhiều năm trôi qua, Tiểu Thạch Đầu vụng về ngày xưa đã biến thành một tu chân giả vô cùng lợi hại.
Hiện tại, tu vi của Tiểu Thạch Đầu đã sắp đạt đến hậu kỳ Độ Kiếp.
Nhưng Trọng Đạo Nam lo lắng cho Tiểu Thạch Đầu, bảo hắn đừng quá nóng vội, hãy tích trữ cho đủ thực lực.
Năm đó, vì muốn bảo vệ Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam không chỉ thúc đẩy tu vi, đồng thời còn phát triển thế lực bên ngoài. Giới tu chân bây giờ đâu đâu cũng có mặt thuộc hạ của y, nền móng cắm rễ rất sâu, khiến các phe phái khác phải dè chừng.
Có điều, tu vi của Trọng Đạo Nam có thể xem như không ai sánh bằng, Tiểu Thạch Đầu cũng trở nên quá lợi hại, thế lực khổng lồ này chẳng có đất dùng.
Nhưng cuối cùng, khi hai người chuẩn bị cho quá trình phi thăng thì vẫn cần đến sự trợ giúp.
Có nguồn lực mạnh như vậy, nguyên vật liệu cần thiết được tìm thấy rất nhanh. Nếu có vật phẩm nào quá hiếm hoặc thuộc sở hữu của người khác, chỉ cần hai người buông một câu "cần dùng" thì họ sẽ tự động dâng lên lấy lòng thôi.
Mới đầu Tiểu Thạch Đầu thấy không quen, nhưng qua nhiều năm, Tiểu Thạch Đầu đã dần thích nghi với tu chân giả, cũng như thái độ ân cần của họ.
Quả thật...
A Nam quá sức đáng nể mà.
Bất luận là chuyện gì, chỉ cần A Nam nhúng tay vào là đâu ra đấy ngay.
Trong lúc mọi chuyện sắp được chuẩn bị xong, đột nhiên có một ngày, Tiểu Thạch Đầu đứng trong sân nhìn góc trời phương xa, quay lại nói với Trọng Đạo Nam, "A Nam... ta bỗng có một cảm giác rất lạ."
"Hửm?" Trọng Đạo Nam hỏi, "Cảm giác thế nào?"
Người tu vi thâm hậu thường cảm ứng được chuyện quan trọng sắp xảy đến. Huống chi Tiểu Thạch Đầu là linh vật trời sinh, linh cảm của hắn còn chuẩn hơn tu chân giả rất nhiều. Hơn nữa, do năng lực đặc thù, chỉ cần là từ ngữ thốt ra từ miệng Tiểu Thạch Đầu sẽ có sức nặng vô hình không thể xem thường.
Tiểu Thạch Đầu nhìn xa xăm, thoáng nhíu mày, "Ta cảm thấy... mình vẫn còn nhân quả chưa dứt."
Nhân quả là một khái niệm huyền diệu, dù là ma tu hung tàn ngang ngược nhất cũng phải sợ hai chữ "nhân quả".
Thế nên mỗi khi ma tu làm việc ác đều phải nhổ cỏ tận gốc, trực tiếp cắt đứt nhân quả. Còn tu chân giả chính phái sẽ chọn cách đón nhận nhân quả, hoặc khi thời cơ đến thì sẽ trả lại nhân quả.
Sau khi thành bạn đời của Trọng Đạo Nam, phần lớn thời gian Tiểu Thạch Đầu đều dồn vào việc tu luyện.
Thỉnh thoảng ra ngoài cùng Trọng Đạo Nam cũng thường gặp vài ma tu và kẻ ác, nhưng tất cả đều bị Trọng Đạo Nam xử lý sạch sẽ. Trọng Đạo Nam thật sự không nghĩ ra còn nhân quả nào có thể trói buộc Tiểu Thạch Đầu.
Nhưng Tiểu Thạch Đầu nói có thì chắc chắn là có.
Trọng Đạo Nam chìm vào suy tư, theo Tiểu Thạch Đầu rời đảo.
Muốn tìm ra nhân quả thật sự không dễ chút nào. Lúc tập trung tìm kiếm thì nhân quả không xuất hiện, lúc lơ là thì có thể lại gặp được nhân quả.
Hai người đi theo cảm giác của Tiểu Thạch Đầu, bay đến hướng Tây, sau đó gặp được nhân quả của Tiểu Thạch Đầu ở sâu trong một ngọn núi.
Lúc trông thấy nhân quả, Trọng Đạo Nam xưa nay trầm tĩnh lý trí cũng không giữ được bình tĩnh.
Đó là một tảng đá.
Tảng đá không lớn, chỉ cần dùng hai tay là có thể ung dung nhấc nó lên.
Và nó cũng là một tảng đá thành tinh.
Tảng đá vừa nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu, liền dùng âm thanh mừng rỡ hô lớn, "Cha!"
Trọng Đạo Nam suýt vấp chân ngã.
Nhưng y vẫn nhanh chóng lấy lại phong độ, giữ vững hình tượng nam thần. Chỉ là khí lạnh trên người Trọng Đạo Nam đột ngột bùng phát, y rất ít khi làm vậy trước mặt Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu nghe tảng đá gọi cha cũng há hốc mồm, sau đó hắn nghe A Nam dùng chất giọng nguy hiểm hỏi hắn, "Ngươi... sinh tảng đá này khi nào?"
Tiểu Thạch Đầu giật nảy mình, vội chụp cánh tay Trọng Đạo Nam, "A Nam nghe ta giải thích đã!"
Trọng Đạo Nam gật đầu, "Ta nghe."
"Cha ơi!" Không khí giữa hai người đang căng thẳng, mà tảng đá kia vẫn bừng bừng sức sống.
Tuy nó không có mắt mũi, yếu đến mức chỉ dùng một chưởng là có thể đập nát, nhưng âm thanh tràn đầy cảm tình quyến luyến, bức thiết muốn nhoài ra khỏi bùn đất.
Nó vừa nhúc nhích vừa liên tục gọi cha, mệt đến nỗi thở hồng hộc.
Rốt cuộc nó cũng thành công, lăn lông lốc đến hướng Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu.
Hai người đều thấy tảng đá muốn lăn đến, nhưng không ai né tránh. Tảng đá đụng vào chân Trọng Đạo Nam, y không nói gì cả, thực tế y chẳng cảm thấy đau đớn gì. Bây giờ có dùng vũ khí sắc bén nhất cũng không thể đả thương y, tảng đá khe khẽ kêu đau.
Tảng đá không để ý tình hình, nó dừng lại trước mặt Tiểu Thạch Đầu, tiếp tục dùng giọng nói trong trẻo gọi, "Cha." Nó cẩn thận nhích đến gần, dụi vào chân Tiểu Thạch Đầu, âm thanh vừa nhỏ nhẹ vừa mang chút tủi thân, "Cha... cuối cùng cha cũng đến rồi, Tiểu Thạch Đầu chờ lâu lắm đó, ta biết ta là tảng đá không ai cần cả."
Nó vừa nói xong, Trọng Đạo Nam lập tức nhíu mày, "Ngươi tên Tiểu Thạch Đầu à?"
Không biết vì sao, tảng đá hơi sợ Trọng Đạo Nam, nhưng vì đang núp sau chân Tiểu Thạch Đầu, nó lấy can đảm trả lời, "Chim chóc bay ngang đều gọi ta như vậy... trong mơ cũng có người gọi ta như vậy, cho nên..."
"Ngươi không thể lấy tên Tiểu Thạch Đầu." Trọng Đạo Nam lắc đầu.
Tảng đá nghe vậy thì luống cuống, "Cũng được... nhưng mà không gọi Tiểu Thạch Đầu thì... thì..." Không lấy tên Tiểu Thạch Đầu thì phải gọi nó là gì?
Tiểu Thạch Đầu chăm chú nhìn tảng đá bên chân, càng nhìn càng thấy quen mắt.
Dáng vẻ nhút nhát của nó khiến Tiểu Thạch Đầu mềm lòng, hắn cúi xuống ôm tảng đá lên.
Tảng đá không to mà cầm nặng trịch, cảm xúc lạnh lẽo, toàn thân bám đầy bụi đất. Tiểu Thạch Đầu nhẹ tay phủi hết bụi và cỏ dại trên mình nó.
Động tác nho nhỏ ấy làm tảng đá cảm thấy ấm áp, nó ngoan ngoãn nằm yên, im lặng không nói gì.
Tiểu Thạch Đầu nhìn Trọng Đạo Nam, nhẹ giọng nói, "A Nam... ngươi có thấy nó..." Rất quen mắt không?
Bốn chữ cuối Tiểu Thạch Đầu truyền âm cho y.
Vừa rồi nghe tảng đá gọi Tiểu Thạch Đầu là cha, nội tâm Trọng Đạo Nam chấn động quá lớn nên chưa nhìn kỹ, bây giờ xem lại mới thấy đúng là rất quen.
Trọng Đạo Nam lục lại những ký ức liên quan.
"Nó..."
Trọng Đạo Nam chỉ nói một chữ, Tiểu Thạch Đầu liền gật đầu.
Tảng đá được Tiểu Thạch Đầu ôm trong tay, nó nhìn Trọng Đạo Nam, lại nhìn Tiểu Thạch Đầu, không biết hai người đang nói gì, vô cùng bất an.
Không biết cha có định bỏ nó hay không, dù sao... dù sao thì nó nhỏ như vậy, lại còn xấu xí nữa.
Sợ quá đi.
Cũng may chuyện mà tảng đá sợ nhất không xảy ra, Tiểu Thạch Đầu quyết định mang nó về, Trọng Đạo Nam nói với tảng đá, "Không thể gọi ngươi là Tiểu Thạch Đầu, từ nay về sau tên ngươi là Tiểu Khối Nhi." Thích hợp với thân hình bé nhỏ của nó.
Thật ra Tiểu Khối Nhi không để ý tên gọi, nó rất mừng vì cha không bỏ nó. Hơn nữa, ngoài cha ra, nó còn có phụ thân Trọng Đạo Nam nữa.
Sau khi được đưa về đảo vô hình, Tiểu Khối Nhi rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu có vô số nghi vấn muốn hỏi, nhưng phải đợi Tiểu Khối Nhi thức dậy mới được.
Họ xây một căn phòng nhỏ trong sân cho Tiểu Khối Nhi, sau đó ra ngoài, ngồi xuống cùng thở dài.
"Đúng là nhân quả mà." Trọng Đạo Nam cầm tay Tiểu Thạch Đầu, "Không chỉ là nhân quả của ngươi, nó cũng là nhân quả của ta."
Tiểu Thạch Đầu mỉm cười, "Nó chính là... tảng đá mà kiếp trước ta nhập vào, thật không ngờ..." Tảng đá kia cũng là đá thành tinh.
|
PN3 Tiểu Khối Nhi ngủ một mạch bảy ngày liền.
Nó là một tảng đá lạnh lẽo, hoàn toàn không có dấu hiệu sống, dù là Tiểu Thạch Đầu cực kỳ nhạy cảm với sự vật cũng không cảm giác được "hơi thở sự sống" của Tiểu Khối Nhi.
Đây cũng không phải chuyện lạ.
Tất cả sinh vật trên đời đều có khí, bất luận là sống hay chết, Tiểu Thạch Đầu đều thấy được.
Nhưng lúc Tiểu Khối Nhi ngủ, Tiểu Thạch Đầu không hề thấy khí của nó, cứ như nó đúng là một tảng đá bình thường.
Tiểu Thạch Đầu hơi lo cho nó.
Sau khi trưng cầu ý kiến yêu quái động vật trên đảo, Tiểu Thạch Đầu vào phòng Tiểu Khối Nhi, biến về nguyên hình nằm sát vào Tiểu Khối Nhi. Cơ thể hắn hơi nghiêng nhưng không dùng sức, Tiểu Khối Nhi sẽ không bị đè nát.
Không chỉ vậy, Tiểu Thạch Đầu còn nhờ Trọng Đạo Nam lấy chăn trùm lên hai tảng đá, nhìn giống hệt... đang ấp trứng.
Trọng Đạo Nam nhìn hai tảng đá một lớn một nhỏ trên giường, bỗng thấy dở khóc dở cười.
Tiểu Thạch Đầu của y bây giờ đã là nhân vật đáng gờm có tiếng, tu chân giả nào nghe tên hắn cũng phải kính ngưỡng ba phần.
Tất cả những thứ đó đều là nhờ nỗ lực bao nhiêu năm qua của Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu khi đối mặt người ngoài vô cùng đạo mạo nghiêm nghị, cứ như một người khác.
Nhưng một khi gặp phải đối tượng hắn quan tâm hoặc yêu thích, Tiểu Thạch Đầu sẽ biến trở về tảng đá ngốc nghếch.
Lúc Trọng Đạo Nam phủ chăn lên, Tiểu Thạch Đầu còn cẩn thận kiểm tra mấy lượt, phải đảm bảo che kín hoàn toàn. Trọng Đạo Nam bất đắc dĩ hỏi, "Ngươi có chắc làm vậy là đúng cách không?"
Thật ra Tiểu Thạch Đầu cũng không biết, hắn thật thà nói, "Thử một lần là biết mà."
Tuy nhìn như hắn đang ấp trứng, nhưng không chỉ đơn giản là hai tảng đá dựa vào nhau, Tiểu Thạch Đầu đang thử truyền chân khí cho Tiểu Khối Nhi, đồng thời dùng thần thức kiểm tra thân thể Tiểu Khối Nhi.
Trọng Đạo Nam đương nhiên biết hết, có điều, chỉ cần đứng kế bên cũng truyền chân khí được, Tiểu Thạch Đầu đâu cần phải...
Thôi, làm sao để Tiểu Thạch Đầu an tâm là được rồi.
Thấy Tiểu Thạch Đầu nghiêm túc như vậy, Trọng Đạo Nam không nói gì, còn giúp hắn những việc khác, thậm chí còn chuyển thùng tắm của Tiểu Thạch Đầu vào phòng Tiểu Khối Nhi.
Vừa thấy thùng gỗ quen thuộc, Tiểu Thạch Đầu vẫn chưa hiểu gì cả, mãi đến khi Trọng Đạo Nam ôm hắn từ trong chăn về phía thùng tắm, Tiểu Thạch Đầu mới vùng vẫy, "A... A Nam! A Nam muốn làm gì?!"
"Tắm cho ngươi." Động tác của Trọng Đạo Nam vô cùng lưu loát, "Ngươi đã nằm đây mấy ngày rồi." Nên giờ phải tắm chứ.
"Không không không..." Tiểu Thạch Đầu phản kháng kịch liệt, "Tiểu Khối Nhi còn nằm kia kìa!"
Trọng Đạo Nam ừ một tiếng, vẫn không dừng tay.
Tiểu Thạch Đầu hóa thành hình người, hai chân quấn quanh eo Trọng Đạo Nam, đỏ mặt nhỏ giọng gọi, "A Nam!"
Đôi mắt long lanh ánh nước mở thật to nhìn Trọng Đạo Nam, khiến y hết sức khoan khoái.
Trọng Đạo Nam bật cười, giọng cũng dịu xuống, "Một mình ta chờ trong phòng mấy ngày nay rồi."
Từ khi Tiểu Thạch Đầu chạy đến ấp Tiểu Khối Nhi, Trọng Đạo Nam ngủ một mình mấy ngày liền, hôm nay thật sự không nhịn được nữa mới làm chuyện này, tất cả cũng vì muốn kéo sự chú ý của Tiểu Thạch Đầu về mình thôi.
Âm thanh Trọng Đạo Nam ôn hòa, ánh mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu sâu thẳm dịu dàng, Tiểu Thạch Đầu không đỡ nổi, xấu hổ quay sang chỗ khác, lát sau lại quay đầu lại thì thầm, "Tiểu Khối... Tiểu Khối Nhi vẫn chưa tỉnh, ta phải..."
"Nó không sao đâu." Trọng Đạo Nam ôm Tiểu Thạch Đầu, nâng mông hắn lên, "Dù nhìn chẳng khác gì đã chết, nhưng..."
Trọng Đạo Nam chuyển mắt sang tảng đá trên giường, "Ngươi không nhận ra nó khỏe hơn mấy ngày trước nhiều sao?"
Tiểu Thạch Đầu nhìn theo tầm mắt Trọng Đạo Nam, chăm chú vào Tiểu Khối Nhi thật lâu, đột nhiên "a" một tiếng.
Bề ngoài của Tiểu Khối Nhi vẫn vậy, nhưng so với mấy hôm trước, đúng là nó có sức sống hơn nhiều, tuy không thể hiện rõ ràng. Nếu Trọng Đạo Nam không nhắc, Tiểu Thạch Đầu cũng không phát hiện.
Chỉ cần có dấu hiệu sống, vậy là Tiểu Khối Nhi không có vấn đề gì cả.
Nghĩ như vậy, Tiểu Thạch Đầu nhẹ nhõm hẳn, hắn muốn trượt xuống người Trọng Đạo Nam, đến nhìn cho kỹ Tiểu Khối Nhi.
Nhưng vòng tay Trọng Đạo Nam đang ôm hắn không thả lỏng.
Y siết eo Tiểu Thạch Đầu, trầm giọng hỏi, "Muốn theo ta về phòng hay muốn tắm ngay tại đây?"
Tiểu Thạch Đầu hoàn hồn, mặt đỏ như quả táo, hắn không thể nào từ chối Trọng Đạo Nam. Tiểu Thạch Đầu chỉ nhúc nhích một lát rồi vùi đầu vào ngực Trọng Đạo Nam, được y ôm thẳng về phòng.
Không lâu sau, Tiểu Khối Nhi tỉnh lại.
Cảm giác như ngủ được một giấc thật sảng khoái, thích đến mức muốn lăn lộn khắp giường, và Tiểu Khối Nhi làm như vậy thật.
Nó chưa bao giờ thấy thoải mái như lúc này!
Tiểu Khối Nhi lăn chưa được hai vòng, cửa phòng đã bị đẩy ra, Trọng Đạo Nam mặt vô cảm đứng đó nhìn nó lăn.
Tiểu Khối Nhi lập tức cứng người, khóc không ra nước mắt nằm lại ngay ngắn, ngoan ngoãn chào Trọng Đạo Nam, "Phụ... phụ thân khỏe..."
"Tỉnh là tốt rồi." Trọng Đạo Nam nói.
Ban đầu Tiểu Khối Nhi rất sợ Trọng Đạo Nam.
Người duy nhất trên thế gian này vừa thấy Trọng Đạo Nam đã sinh ra cảm giác thân thiết e là chỉ có mỗi Tiểu Thạch Đầu.
Tướng mạo Trọng Đạo Nam không phải dạng dữ dằn, y cũng không tùy tiện bộc phát uy áp. Thế nhưng chỉ cần nhìn y, người ta lại không nhịn được cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi không thốt nên lời.
Cảm giác đó không thể miêu tả, chỉ đơn giản là muốn tránh xa y.
Nhưng sau khi tỉnh lại, Tiểu Khối Nhi thấy cách chung sống giữa Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu, thấy Tiểu Thạch Đầu dựa vào lòng Trọng Đạo Nam, hai người cùng đọc một quyển sách, đột nhiên nó không sợ Trọng Đạo Nam nữa, thậm chí còn thấy vui vẻ.
Không nói được, cũng không diễn tả được, nó chỉ thấy cảm động đến mức muốn phát khóc.
Tiểu Thạch Đầu được Trọng Đạo Nam đặt lên bệ ngọc, phát hiện tâm trạng của Tiểu Khối Nhi thay đổi, hắn buông quyển sách xuống, ngoắc ngón tay, Tiểu Khối Nhi liền bay đến bệ ngọc.
Tiểu Khối Nhi sắp bay vào lòng Tiểu Thạch Đầu, đột nhiên bị một ngón tay khác giơ ra cản lại.
Nó ngước đầu lên, liền thấy Trọng Đạo Nam rũ mắt nhìn nó, Tiểu Khối Nhi bỗng dưng bật cười.
Tiểu Thạch Đầu không hiểu, "Tiểu Khối Nhi... ngươi sao vậy?" Vừa rồi còn muốn khóc sao bây giờ đã cười rồi? Rõ ràng hắn nhớ Tiểu Khối Nhi hơi sợ A Nam mà?
"Tiểu Khối Nhi cũng không biết... nhưng mà... cảm giác này thật tốt quá." Tiểu Khối Nhi dụi vào lòng Tiểu Thạch Đầu, cả tảng đá vô cùng ấm áp.
"Cái gì tốt?"
"Cha và phụ thân ở cùng nhau... thật là tốt."
Tiểu Khối Nhi nói xong câu đó, Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu đều thấy kỳ quái, nhưng khi hai người hỏi thì chính Tiểu Khối Nhi cũng không biết tại sao nó lại nói vậy, nó chỉ giải thích đơn giản, "Trong đầu cứ thấy... có thể nhìn cha và phụ thân bên nhau như vậy là vô cùng hạnh phúc."
Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam không truy hỏi nữa.
Tiểu Khối Nhi cười ngây ngô hồi lâu rồi lại mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Tiểu Khối Nhi vốn là một tảng đá không tên có thần trí, thời gian ngủ nhiều hơn thức.
Mỗi khi thức dậy ở chốn hoang vu, nó luôn cho rằng mình đang đợi một điều gì đó.
Vừa gặp Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Khối Nhi tự động thốt lên tiếng cha, nó biết người mình chờ đợi rốt cuộc đã xuất hiện. Nó vừa an tâm, lại vừa thấy trống vắng.
Sau khi chứng kiến cảnh Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu chung sống, cảm giác trống vắng đã được lấp đầy.
Sau đó Tiểu Khối Nhi lại buồn ngủ.
Trước đây, mỗi lúc ngủ, Tiểu Khối Nhi luôn thấy lạnh và bất an. Hình như nó có nằm mơ, nhưng tỉnh dậy thì không nhớ nổi đã mơ thấy gì.
Lần này ngủ vẫn thấy lạnh, nhưng cõi lòng hết sức yên bình.
Dường như... dù cho chuyện gì có xảy ra cũng không ảnh hưởng đến nó.
Tiểu Khối Nhi mang tâm tình phẳng lặng vào giấc, lần này ngủ còn lâu hơn lần trước. Tiểu Thạch Đầu thấy nó như vậy thì lo lắng nhìn Trọng Đạo Nam, y chỉ thở dài.
"Nó không phải đá thành tinh nhờ tu luyện, việc nó có thần trí liên quan đến ta và ngươi..." Nếu Tiểu Thạch Đầu không nhập vào, tảng đá này sẽ không sinh ra thần trí.
"A Nam..." Tiểu Thạch Đầu cầm tay Trọng Đạo Nam, "Nó... chúng ta giúp nó được không?"
Trọng Đạo Nam hiểu rõ then chốt việc này, sau khi Tiểu Thạch Đầu tự hỏi cũng đoán được vài phần, "Lúc nó gọi ta là cha... ta thấy như... nó thật sự là con của chúng ta."
"Được rồi." Trọng Đạo Nam nắm tay Tiểu Thạch Đầu, "Cứ mặc nó như vậy thì phải hơn trăm năm nữa thần trí nó mới ổn định rồi biến thành đá thành tinh thật sự. Giúp nó một chút cũng không hại gì."
"Vậy phải giúp thế nào?" Đây là chuyện Tiểu Thạch Đầu bận tâm.
Với tình trạng của Tiểu Khối Nhi, không phải nói giúp là dễ dàng giúp được.
Trọng Đạo Nam miết lòng bàn tay Tiểu Thạch Đầu, cười hỏi, "Còn nhớ số nước mắt đá của ngươi không?"
"Hở?" Tiểu Thạch Đầu ngơ ngác, nước mắt đá của hắn có tác dụng gì sao?
|
PN4 Mới đầu, khi thấy Trọng Đạo Nam cẩn thận nhặt hết nước mắt của mình, Tiểu Thạch Đầu còn tưởng A Nam bị nghiện sưu tầm đá.
Khụ...
Mà thực tế cũng đúng là như vậy.
Chỉ cần là thứ liên quan đến Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam rất thích thu lại cất giữ.
Ví dụ như y phục Tiểu Thạch Đầu không mặc nữa, hoặc hoa đẹp hắn hái cho Trọng Đạo Nam, và vô số thứ linh tinh khác. Trọng Đạo Nam có riêng một túi càn khôn cao cấp để đựng chúng, trong đó có cả nước mắt đá của Tiểu Thạch Đầu.
Nhìn mức độ nâng niu của A Nam, Tiểu Thạch Đầu luôn cảm thấy có khi A Nam muốn cất hắn vào túi càn khôn luôn.
Có lần Tiểu Thạch Đầu cùng Trọng Đạo Nam sắp xếp lại đồ trong túi càn khôn, hắn đã hỏi nghi vấn đó, Trọng Đạo Nam thế mà lại trầm mặc mấy giây.
Chỉ mấy giây cũng đủ cho Tiểu Thạch Đầu biết đáp án, A Nam của hắn thật sự từng có ý định cất hắn vào túi.
Thấy Tiểu Thạch Đầu trừng to mắt, Trọng Đạo Nam mỉm cười, thở dài nói, "Nhưng ngươi vẫn luôn bên cạnh ta, ta đâu cần phải bắt ngươi vào túi càn khôn, ta đi đâu cũng dẫn Tiểu Thạch Đầu theo là được rồi, đúng không?"
Tiểu Thạch Đầu ngẫm nghĩ, nếu không phải tình huống đặc biệt thì hắn và A Nam luôn như hình với bóng, cho nên... đâu cần phải giấu đối phương vào túi chứ.
Trước kia Tiểu Thạch Đầu không lăn tăn vấn đề này, nhưng từ khi nghĩ đến chuyện giấu A Nam vào túi mình, đi đâu cũng mang theo...
Tự dưng thấy mình thật mạnh mẽ!
Đáng tiếc, đó chỉ là ảo tưởng của Tiểu Thạch Đầu.
Sau đó, Trọng Đạo Nam cho Tiểu Thạch Đầu biết nước mắt của hắn có công dụng khác.
Tiểu Thạch Đầu lập tức đồng ý để Trọng Đạo Nam lấy nước mắt của hắn cho Tiểu Khối Nhi dùng.
Chuyện này không phải chỉ một lần là xong.
Tiểu Khối Nhi trời sinh yếu ớt, muốn thần trí nó ổn định để thuận lợi thành tinh phải cần rất nhiều thời gian.
Nước mắt đá của Tiểu Thạch Đầu chẳng có bao nhiêu, cầm thì nặng nhưng chỉ có nửa túi thôi.
Trọng Đạo Nam dùng nước mắt sắp xếp thành tụ linh trận rồi đặt Tiểu Khối Nhi vào giữa trận. Hình ảnh trông giống hệt đồ án quái lạ, mà Tiểu Khối Nhi chính là mắt trận.
Vị trí bày trận là ở trung tâm đảo vô hình.
Nơi đó là chỗ tập trung nhiều linh khí nhất.
Cũng vì linh khí quá đậm nên đám động thực vật thích linh khí không dám đến gần. Cảm giác đói bụng thì ăn và đang đói mà bị nhồi vào lượng thức ăn lớn hơn dạ dày khác nhau rất nhiều, cái trước thì giúp cơ thể lấy lại năng lượng, cái sau thì hại mình chết vì no.
Trọng Đạo Nam bày trận, tạo ra một không gian linh khí ôn hòa để Tiểu Khối Nhi từ từ hấp thu. Chờ khi nào Tiểu Khối Nhi hấp thu hết sức mạnh từ nước mắt của Tiểu Thạch Đầu thì nó sẽ chịu đựng được linh khí dày đặc quanh đây.
Sắp xếp xong, Trọng Đạo Nam rời khỏi hang núi đặt Tiểu Khối Nhi, hạ cánh cửa đá khổng lồ xuống.
Tiểu Thạch Đầu bên cạnh y nhìn cửa đá, thở phào hỏi, "Vầy là xong rồi hả?"
Trọng Đạo Nam nhẹ nhàng xoa hai gò má Tiểu Thạch Đầu, "Đừng lo, đây là cách tốt nhất cho nó."
"Vậy phải mất bao lâu Tiểu Khối Nhi mới tỉnh lại?"
"Việc này phải xem khả năng của nó." Trọng Đạo Nam nói, "Nếu để mặc, cũng không biết nó phải tốn bao nhiêu năm mới tu luyện thành tinh, huống hồ rất có thể nó sẽ ngủ mãi hệt như đá bình thường. Bây giờ giúp nó nhiều như vậy, chỉ cần nó nỗ lực là vượt qua được thôi." Nhưng rốt cuộc phải mất bao lâu, không ai biết được, chỉ chắc chắn là nhanh hơn nhiều so với việc để nó tự tu luyện.
Phải biết nước mắt của Tiểu Thạch Đầu không phải vật phẩm tầm thường.
Chuyện có thể giúp đã làm xong, Tiểu Thạch Đầu theo Trọng Đạo Nam quay về cuộc sống thường ngày.
Theo tiến độ tăng trưởng, bất luận là Tiểu Thạch Đầu hay Trọng Đạo Nam cũng không thể đè nén tu vi để trì hoãn thiên kiếp nữa.
Nếu đúng kế hoạch thì Tiểu Thạch Đầu sẽ không chút do dự cùng Trọng Đạo Nam độ kiếp phi thăng. Nhưng bây giờ có Tiểu Khối Nhi, Tiểu Thạch Đầu lo lắng không yên.
Sau khi thương lượng với Trọng Đạo Nam, Tiểu Thạch Đầu quyết định sử dụng năng lực đồng điệu.
Việc Tiểu Thạch Đầu có thể đi vào giấc mộng chính là dấu hiệu ban đầu của năng lực đồng điệu. Trải qua thời gian dài rèn luyện, đồng điệu đã trở thành vũ khí quan trọng nhất của Tiểu Thạch Đầu. Tiểu Thạch Đầu có thể để lại uy danh sâu không lường được trong giới tu chân cũng nhờ năng lực đồng điệu.
Sử dụng đồng điệu có thể đi vào giấc mơ, tuy đã lâu không dùng nhưng Tiểu Thạch Đầu vẫn thực hiện trôi chảy.
Tiểu Khối Nhi trong tụ linh trận vẫn ngủ say, nó cảm giác đã lâu lắm rồi không được ngủ một giấc thư thái như vậy, dù có ngủ mãi cũng không sao cả.
Tiểu Thạch Đầu tiến vào giấc mộng của nó.
Tiểu Thạch Đầu sửng sốt nhìn cảnh mộng của Tiểu Khối Nhi, trong lòng vô cùng ngạc nhiên, nhưng nghĩ mãi lại không biết tại sao mình ngạc nhiên. Nó mừng rỡ nhào đến gọi cha, hệt như lần đầu gặp Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu ôm tảng đá vào lòng, thầm thấy may mắn vì hắn quyết định dùng năng lực đồng điệu.
Bởi vì Tiểu Khối Nhi không ý thức được nó đang mơ, Tiểu Thạch Đầu cũng không nói. Hắn nghe Tiểu Khối Nhi nói luôn miệng, phát hiện cảnh mộng của Tiểu Khối Nhi có một ngôi nhà hoàn chỉnh.
Trong nhà có cha Tiểu Thạch Đầu, có phụ thân Trọng Đạo Nam, một nhà ba người sống vô cùng hạnh phúc.
Tiểu Khối Nhi không cảm nhận được đã bao năm tháng trôi qua.
Cũng may Tiểu Thạch Đầu không truy hỏi, chỉ đi theo Tiểu Khối Nhi, sau đó thấy vùng hư không mờ mịt biến thành trời xanh bao la, hắn ôm Tiểu Khối Nhi đứng trên núi đón gió.
Tiểu Khối Nhi mơ mơ màng màng ngáp một cái, âm thanh mệt mỏi, "Không biết chừng nào phụ thân mới về nhỉ?"
"Phụ thân?" Tiểu Thạch Đầu thu lại tầm nhìn từ lằn ranh giới đen kịt, cúi đầu nhìn Tiểu Khối Nhi.
Tiểu Khối Nhi nhúc nhích, vui sướng cảm thán, "Đúng rồi... Phụ thân nói phải ra ngoài có việc, sao lâu quá mà vẫn chưa về vậy? Tiểu Khối Nhi nhớ phụ thân quá. Haiz... khi đó cha cũng đi theo phụ thân, may mà bây giờ cha đã về rồi."
"Thế à..." Tiểu Thạch Đầu nghĩ, có lẽ trước đó trong mộng không có hắn hay A Nam cho nên Tiểu Khối Nhi tự động mặc định như vậy. Tiểu Thạch Đầu xoa đầu Tiểu Khối Nhi, "Phụ thân có công chuyện mà, khi nào xong thì sẽ về thôi."
"Ừm... Tiểu Khối Nhi ngoan lắm... Phụ thân và cha sẽ về nhanh thôi..." Giọng Tiểu Khối Nhi càng lúc càng nhỏ, sau đó ngủ thiếp đi.
Tiểu Khối Nhi vừa ngủ, cảnh mộng biến thành vùng hỗn độn.
Không như lần trước, lúc này Tiểu Khối Nhi ngủ rất sâu.
Tiểu Thạch Đầu thấy vậy, bèn đặt Tiểu Khối Nhi nằm ngay ngắn rồi rời khỏi giấc mộng.
Tiểu Thạch Đầu vừa mở mắt đã vội đi tìm Trọng Đạo Nam, kể lại tất cả cảnh trong mơ của Tiểu Khối Nhi, cuối cùng nói, "...Tiểu Khối Nhi không ý thức được nó đang mơ, nó cho rằng đó là gia đình, hay là..."
Tiểu Thạch Đầu ngập ngừng nhìn Trọng Đạo Nam, ánh mắt muốn nói mà không dám, nhìn cho tim Trọng Đạo Nam mềm rã cả ra.
Y vươn tay ôm Tiểu Thạch Đầu vào lòng, khẽ cười nói, "Được chứ, thế cũng là một cách giải quyết tốt, vừa khéo chúng ta đều lo rằng không đủ thời gian dạy dỗ nó. Nếu có thể truyền đạt kiến thức cho nó qua giấc mộng, sau đó cho nó biết mọi chuyện thì chúng ta có thể yên tâm độ kiếp rồi."
Thấy Trọng Đạo Nam đồng ý, Tiểu Thạch Đầu hưng phấn hoan hô một tiếng, nhào vào lòng y.
Động tác kia giống hệt cách Tiểu Khối Nhi lao về phía hắn, đúng thật là "cha nào con nấy".
Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam không còn nhiều thời gian ở hạ giới nữa, nhưng trong mộng thì khái niệm thời gian lâu hay mau không giống bên ngoài.
Sau đó, Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu cùng Tiểu Khối Nhi trải qua "hơn trăm năm" trong mộng, nhưng thực tế chỉ có mười mấy năm thôi.
Ngoại trừ kiến thức cơ bản, Tiểu Thạch Đầu còn dạy thêm cho Tiểu Khối Nhi về những sinh vật trên đảo, giúp Tiểu Khối Nhi dù đang ngủ say vẫn có thể kết bạn trước với đám yêu quái.
Khoảng thời gian "hơn trăm năm" đó là toàn bộ ký ức hạnh phúc nhất của Tiểu Khối Nhi, cũng là trải nghiệm ấm áp đoàn viên nhất của Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu.
Thời điểm sắp đến, Tiểu Thạch Đầu nhìn Tiểu Khối Nhi trong mộng, cứ quyến luyến không thôi.
Nhưng duyên phận đã hết, những gì nên nói phải nói rõ ràng.
Lúc biết Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu sắp độ kiếp, mới đầu Tiểu Khối Nhi còn sửng sốt, thậm chí bỏ chạy, nhưng khi quay về thì biểu hiện vô cùng chín chắn.
Trong mộng, Tiểu Khối Nhi đã hóa hình người, nó kéo tay Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu, "Phi thăng là chuyện đáng mừng, cha và phụ thân nhất định sẽ độ kiếp thuận lợi, sau này Tiểu Khối Nhi cũng sẽ phi thăng đi tìm cha và phụ thân... cho nên không sao đâu... cha và phụ thân phải cố lên đó!"
Tuy trong lòng rất buồn, nhưng vì không muốn Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu lo lắng, Tiểu Khối Nhi vẫn luôn tươi cười.
Phi thăng là mục tiêu cả đời của tu chân giả.
Thế nên nó phải cười lên chứ.
Cha và phụ thân độ kiếp thành công thì sau này nó phi thăng mới có thể gặp lại nhau. Nếu vì nó mà khiến cha và phụ thân bị cổng trời cự tuyệt, đó mới là tội không thể tha thứ.
Thấy Tiểu Khối Nhi như vậy, Tiểu Thạch Đầu được an ủi rất nhiều.
Sau đó...
Tiểu Thạch Đầu và Trọng Đạo Nam độ kiếp cùng một ngày.
Hai người độ kiếp trong thế giới thực, Tiểu Khối Nhi trong mộng không thể trông thấy.
Tương lai của Tiểu Khối Nhi còn rất dài, nó phải chăm chỉ tu luyện.
Sau khi Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu độ kiếp thành công thì vẫn nán lại trần gian, chờ bàn giao xong mọi việc cho Tiểu Khối Nhi mới chọn một ngày đẹp trời mà đi.
Một ngày trước lúc hai người độ kiếp, toàn giới tu chân đều chú ý đến sự kiện trọng đại này. Sau khi hai người phi thăng đã để lại phía sau rất nhiều truyền thuyết.
Đảo vô hình hai người từng ở chẳng còn ai có thể "tình cờ" đặt chân lên nữa.
Hơn trăm năm sau, tảng đá giữa tụ linh trận trong hang núi trung tâm đảo vô hình biến thành hình hài một đứa trẻ tám tuổi, thoạt nhìn giống Tiểu Thạch Đầu ngày xưa đến tám phần.
Nó im lặng thật lâu, chờ giải phóng hết pháp lực, đứa trẻ từ từ mở mắt.
|