Trọng Sinh Chi Trứ Ma
|
|
Chương 4 Địa vị của Trọng Đạo Nam ở Vấn Thiên Tông vô cùng đặc biệt.
Thân là khách của Vấn Thiên Tông mà vị thế còn cao hơn trưởng lão, lại nắm giữ ngọn núi có linh khí dồi dào nhất môn phái. Mỗi khi y có yêu cầu gì, chỉ cần Vấn Thiên Tông thực hiện được là tức khắc đáp ứng ngay... tuy rằng Trọng Đạo Nam muốn gì thì sẽ tự mình làm.
Với lại, tu vi của Trọng Đạo Nam thuộc hàng đại thần, rất nhiều đệ tử Vấn Thiên Tông thần tượng y.
Đám đệ tử không dám tiếp cận Trọng Đạo Nam, cũng không làm hành động gì vượt mức cho phép, nhưng bọn họ cực kỳ sùng bái Trọng Đạo Nam, xem niềm vui được Trọng Đạo Nam chỉ điểm tu luyện là vinh dự khó kiếm.
Phải biết, người có tu vi thâm hậu nhất Vấn Thiên Tông chính là Trọng Đạo Nam. Ngay cả chưởng môn Thiên Vị chân nhân cũng đồng ý như vậy, hắn nói trông mòn mắt sang các môn phái khác cũng không tìm được mấy người sánh bằng Trọng Đạo Nam.
Và đương nhiên, chuyện Trọng Đạo Nam mang một tảng đá về nuôi đã bị các đệ tử Vấn Thiên Tông biết hết rồi.
Tuy bọn họ không hiểu tại sao Trọng Đạo Nam lại dắt một tảng đá đi dạo, còn tự tay tắm cho nó, nhưng Trọng Đạo Nam là thần tượng của bọn họ, việc mà Trọng Đạo Nam làm là không bao giờ "sai".
Bất tri bất giác, toàn Vấn Thiên Tông bỗng nhiên nổi lên phong trào "nuôi đá".
Sau khi nhóm đệ tử phân tích lý giải hành vi của Trọng Đạo Nam, kết luận đưa ra, đó là một trong những phương pháp tu hành của Trọng Đạo Nam, thế nên bọn họ cũng "tu hành" giống y hệt.
Số lượng đệ tử của Vấn Thiên Tông dĩ nhiên không nhiều bằng những môn phái lớn, nhưng số người tham gia phong trào nuôi đá cũng lên đến mấy trăm, địa bàn của Vấn Thiên Tông bỗng chốc trở nên "chật chội" hẳn, nhiều đệ tử còn đặc biệt dậy sớm dắt đá đi dạo nữa.
Dù cũng là đi dạo nhưng các đệ tử không thể bắt chước giống y chang Trọng Đạo Nam vì chưa khống chế được chân khí điêu luyện.
Thấy đệ tử nhà mình đột nhiên phấn khởi dùng đá để luyện cách điều khiển chân khí, Thiên Vị chân nhân ngơ ngác hồi lâu, tìm một đệ tử để hỏi, thế mới biết tất cả bắt nguồn từ việc Đạo Nam chân nhân thu nuôi một tảng đá.
Một ngày nọ, Thiên Vị chân nhân đến thăm Trọng Đạo Nam, lại thấy Trọng Đạo Nam dắt tảng đá kia đi dạo về. Thiên Vị chân nhân không biết tại sao Trọng Đạo Nam muốn tìm bằng được tảng đá thành tinh chẳng có gì đặc biệt kia, cũng không ngờ Trọng Đạo Nam còn làm ra hành vi quái lạ như vậy... giữ tảng đá lại nuôi?
Thiên Vị chân nhân đầu đầy thắc mắc bay đến đỉnh Thập Tuyệt, đáp xuống trước mặt Trọng Đạo Nam.
Lúc này trời còn khá sớm, là thời gian Trọng Đạo Nam dẫn Tiểu Thạch Đầu đi dạo.
Từ khi Tiểu Thạch Đầu chịu mở miệng nói chuyện với Trọng Đạo Nam, hai người sẽ thỉnh thoảng đối đáp vài câu. Vì Thiên Vị chân nhân xuất hiện, Tiểu Thạch Đầu lập tức ngậm miệng, làm như mình là một tảng đá không biết nói.
Thiên Vị chân nhân đảo mắt qua Tiểu Thạch Đầu, chuyển mắt sang Trọng Đạo Nam, hứng thú dạt dào hỏi, "Ngươi để tảng đá ở lại đây hả?"
Bị Thiên Vị chân nhân làm gián đoạn cuộc nói chuyện với Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam hơi mất hứng, nhưng có Tiểu Thạch Đầu ở đây, y không dám bộc phát tính xấu.
Trọng Đạo Nam chỉnh đốn tâm trạng, hơi mỉm cười nhìn Thiên Vị chân nhân, "Ta chỉ làm việc mình muốn thôi."
"Vậy là không phải ngươi muốn dùng nó để luyện điều khiển chân khí hả?"
"Ta đã sớm khống chế chân khí được như ý muốn rồi, cần gì dùng cách này để rèn luyện? Ta chỉ muốn tản bộ với nó thôi." Hôm nay Trọng Đạo Nam nói nhiều hơn ngày thường, khí thế quanh thân cũng ôn hòa hơn, "Nhưng nếu muốn rèn luyện thì dùng cách này cũng khá ổn."
Thiên Vị chân nhân nghe xong, lại chuyển sang quan sát tảng đá kia từ đầu tới chân, lần nữa xác định nó chỉ tảng đá thành tinh rất bình thường. Thế tảng đá này có gì cuốn hút để Trọng Đạo Nam tu vi thâm hậu đến hắn cũng không nhìn thấu làm những chuyện này? Không chỉ một lần hắn thấy Trọng Đạo Nam tự tay lau chùi tảng đá kia.
Tiểu Thạch Đầu bị Thiên Vị chân nhân nhìn cho toàn thân sượng ngắt.
Lũ động vật nhỏ thân thể mềm mại, lúc bị sượng thì thấy rất rõ, nhưng nó là đá, vốn đã cứng rồi, có sượng cũng chẳng ai nhận ra.
Coi như nhìn không thấy nhưng vẫn cảm giác được nó đang căng thẳng.
Tại sao người này đột nhiên bay đến đây? Tại sao lại nói những lời này? Hắn đã nhận ra cái gì rồi sao? Có phải hắn định đập nó thành đá vụn không?
Lần đầu tiên Tiểu Thạch Đầu chính thức tiếp xúc với nhân loại là lúc bị người ta khiêng từ trên núi xuống. Đối với Tiểu Thạch Đầu, đó không phải hồi ức đẹp, nhất là đám dân phu kia còn nói muốn xẻ nó ra. Sau đó, lúc nó cầu xin đám người kia, họ còn hiện vẻ hoảng sợ và sinh ác ý với nó nữa.
Có thể nói, bây giờ ngoại trừ Trọng Đạo Nam thì ai cũng khiến Tiểu Thạch Đầu sợ. Bởi vì con người có thể phá hủy nó bất cứ lúc nào, mà nó lại không thể phản kháng.
Trực giác của Trọng Đạo Nam biết Tiểu Thạch Đầu đang sợ, y nâng một bàn tay vuốt ve bề ngoài bóng loáng của Tiểu Thạch Đầu, thăm dò hỏi, "Đến tìm ta có chuyện gì?"
Thiên Vị chân nhân dời sự chú ý về Trọng Đạo Nam, lắc đầu cười, "Tới thăm ngươi chút không được à?"
"Đương nhiên là được." Trọng Đạo Nam nói, "Chỉ là bình thường đâu thấy ngươi rảnh rỗi như vậy." Nếu không có chuyện gì, Thiên Vị chân nhân sẽ không đến đỉnh Thập Tuyệt, cũng như Trọng Đạo Nam rất ít khi rời đỉnh Thập Tuyệt để thăm hỏi Thiên Vị chân nhân.
"Thật ra lần này đến không chỉ để thăm ngươi, ta muốn nhìn tảng đá này một lát." Thiên Vị chân nhân vươn tay xỉa vào Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu càng thêm hoảng.
Trọng Đạo Nam, "Ngươi đang làm nó căng thẳng đấy."
Thiên Vị chân nhân nhướn mày, "Đá cũng biết căng thẳng sao?"
Trọng Đạo Nam nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu bị nhột nhưng cố nhịn, không dám nhúc nhích.
Trọng Đạo Nam cười nhạt, không nói gì thêm, điều này cho thấy Trọng Đạo Nam không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Thiên Vị chân nhân thở dài, "Đối với ngươi, có lẽ tảng đá này thật sự rất đặc biệt."
"Chắc ngươi nuôi nó để sau này bầu bạn." Thiên Vị chân nhân vuốt phẳng tay áo mình, "Gần đây, các đệ tử cũng bắt đầu học ngươi nuôi đá, nếu có hứng thú thì ngươi đến nhìn chút đi, thú vị lắm."
Nói xong, Thiên Vị chân nhân rời đi.
Chờ Thiên Vị chân nhân khuất bóng, Tiểu Thạch Đầu nãy giờ căng thẳng lúc này mới dám thả lỏng. Im lặng một lát, Tiểu Thạch Đầu lí nhí gọi, "A... A Nam..."
"Hửm?" Trọng Đạo Nam nhẹ giọng đáp.
Tiểu Thạch Đầu cảm giác như mình sắp bị bốc hơi, thế mà Trọng Đạo Nam hoàn toàn không phát hiện.
Tiểu Thạch Đầu uốn éo, "A Nam, đừng sờ nữa được không?"
"Đừng sờ?" Trọng Đạo Nam sửng sốt, ngay sau đó lại thấy tay mình vẫn còn đặt trên thân Tiểu Thạch Đầu, còn không ngừng xoa tới xoa lui, bản thân y cũng không nhận ra.
Trọng Đạo Nam vẻ mặt đứng đắn thu tay về, làm như không có chuyện gì xảy ra, y mân mê môi, "Cảm giác thật thoải mái nên bất tri bất giác sờ mãi."
"Thật hả?" Âm thanh của Tiểu Thạch Đầu rất vui vẻ, "Thật sự rất thoải mái hả?"
"Dĩ nhiên, da của Tiểu Thạch Đầu càng lúc càng tốt hơn."
Tiểu Thạch Đầu thẹn thùng, "Nhờ A Nam giúp ta tắm mỗi ngày nên mới đẹp vậy đó."
Trọng Đạo Nam hoàn toàn quên mất Tiểu Thạch Đầu vẫn mang hình dạng đá tảng, nghiêm túc cân nhắc vấn đề "sự thay đổi về da dẻ của Tiểu Thạch Đầu".
Đừng thấy Tiểu Thạch Đầu là đá mà tưởng nó không có kiến thức, đá ta có quan niệm "thẩm mỹ" của riêng mình đó. Một người một đá đứng tại chỗ hàn huyên một lúc lâu, Trọng Đạo Nam hỏi Tiểu Thạch Đầu, "Ngươi thấy những loại đá khác như thế nào?"
Trọng Đạo Nam rất để ý phương diện này.
Dù gì Tiểu Thạch Đầu cũng là đá, khác loài người rất nhiều. Y muốn nuôi nấng Tiểu Thạch Đầu, nhưng chính Trọng Đạo Nam cũng không biết phải nuôi thế nào mới đúng cách. Có khi tất cả những gì y làm chẳng có ý nghĩa gì với Tiểu Thạch Đầu cũng nên.
Tiểu Thạch Đầu thật sự muốn gì, cần gì? Chẳng lẽ nó muốn ở chung với "đồng loại"? Bắt một tảng đá sống chung với con người có thật sự là quyết định đúng đắn hay không?
Suy nghĩa kia vừa chợt lóe, một loạt hình ảnh bắt đầu lướt qua tâm trí Trọng Đạo Nam.
Gương mặt đang hiền hòa bỗng chốc trở nên vặn vẹo, ánh mắt đỏ ngầu. Vô số khung cảnh lướt qua trong đầu, những đau khổ của kiếp trước lũ lượt ùa về.
Giữ Tiểu Thạch Đầu ở bên cạnh mình có thật sự là quyết định đúng đắn hay không?
Tiểu Thạch Đầu có thích như vậy không?
Đó có phải lựa chọn tốt nhất cho Tiểu Thạch Đầu hay không?
Liệu có làm hại Tiểu Thạch Đầu không?
Trọng Đạo Nam gần như bị chính cảm xúc của mình nhấn chìm, từng tiếng gọi đầy lo lắng lại kéo thần trí y về.
Tiểu Thạch Đầu hoảng hốt liên tục kêu tên y, "A Nam! A Nam! A Nam làm sao vậy?"
Trọng Đạo Nam buông bàn tay đang ấn trán, trả lời, "Ta không sao... A Nam không có chuyện gì đâu..."
Âm thanh của Tiểu Thạch Đầu đầy vẻ sợ sệt, nó cố gắng nhích cơ thể nặng nề đến bên cạnh Trọng Đạo Nam, Trọng Đạo Nam thuận thế dựa vào Tiểu Thạch Đầu, áp má vào mặt đá lạnh lẽo, điều này làm y thấy đỡ hơn rất nhiều.
Tuy y đã trở về trước lúc xảy ra biến cố, tu vi cũng thâm hậu hơn đời trước nhưng tâm ma vẫn dai dẳng bám theo y.
"Vừa rồi A Nam bị sao vậy? Ta lo lắm đó." Tiểu Thạch Đầu nhỏ giọng nói.
Trọng Đạo Nam không trả lời, lúc lâu sau mới nói, "Vừa rồi ta... chỉ là có vài chuyện làm ta rất đau khổ..."
"Đau khổ nhiều lắm hả?"
"Ừ... thật sự rất đau..."
Tiểu Thạch Đầu, "...Vậy... vậy có thể kể cho ta nghe không? Ta nghe cây hòe cổ thụ nói, nếu con người có chuyện không vui, cứ nói ra hết là sẽ vui vẻ trở lại."
Tim Trọng Đạo Nam tan thành hồ nước, "Thật ra, chỉ cần có Tiểu Thạch Đầu ở đây là lúc nào ta cũng sẽ vui vẻ."
|
Chương 5 Tiểu Thạch Đầu cảm giác dạo này có ai đó nhìn lén nó.
Cảm giác này không phải mới nảy sinh lần đầu, nhất là lúc nó tắm nắng, thỉnh thoảng lại thấy như có người dòm ngó mình. Ánh mắt này không phải của Trọng Đạo Nam mà của người lạ.
Mới đầu Tiểu Thạch Đầu tưởng mình gặp ảo giác nên không kể cho Trọng Đạo Nam.
Một thời gian sau, Tiểu Thạch Đầu bất chợt phát hiện, ngoài tiểu viện xuất hiện một tảng đá.
Tảng đá này rất to, có lẽ còn to hơn nó một chút, có điều tảng đá này chỉ là đá bình thường, không có thần trí.
Lúc Trọng Đạo Nam thấy tảng đá kia cũng không nói gì, vẫn làm việc của mình. Tiểu Thạch Đầu cũng thấy chẳng cần phải để ý nhiều làm chi.
Nếu A Nam không có ý kiến tức là không có vấn đề gì hết.
Nhưng đến hôm sau, Tiểu Thạch Đầu thấy bên cạnh tảng đá kia có thêm một tảng đá khác to không kém. Chuyện này làm nó tò mò, lúc phơi nắng cũng không chịu ngủ, cứ nhìn chằm chặp hai tảng đá kia.
Tiếp đó, Tiểu Thạch Đầu tình cờ thấy một đôi nam nữ mặc y phục trắng bạc ló đầu ra sau hai tảng đá kia, lén lút nhìn về hướng nó đang nằm, lại nhỏ giọng bàn tán gì đó, nhìn rất kịch liệt.
Lúc nói chuyện, những người kia dùng phép thuật nên Tiểu Thạch Đầu không cách nào nghe được họ nói gì.
Một ngày nọ, bên cạnh hai tảng đá kia lại xuất hiện thêm tảng đá thứ ba.
Mấy tảng đá kia tuy khác chủng loại nhưng có một điểm chung là hình dáng rất to. Ba tảng đá nằm liền kề nhau nhìn như một quả núi nhỏ.
Tiểu Thạch Đầu vốn chỉ tò mò quan sát, đột nhiên cảm thấy bức xúc.
Bởi vì nó phát hiện mấy tảng đá kia hoa văn đẹp hơn nó, hình thể cũng to hơn nó.
Bề ngoài của nó chỉ có vô số đốm nhỏ màu xám và trắng đan xen, nhìn nó đen không ra đen, trắng cũng không ra trắng.
Tuy nhìn mãi cũng quen, nhưng nếu đặt nó nằm chung với mấy tảng đá kia sẽ thấy nó xấu lạ thường.
Ít nhất là Tiểu Thạch Đầu thấy thế.
Tiểu Thạch Đầu luôn muốn mình to hơn, to bằng quả núi mới được, vậy thì dù không có chân cũng có thể nhìn được rất xa. Nếu mỗi ngày trôi qua lại phình to ra một tí thì chẳng mấy chốc nó sẽ chạm đến mây trắng trên trời.
Nhưng từ lúc mở linh trí đến giờ, nó không to ra được bao nhiêu hết. Tiểu Thạch Đầu khá tự ti về chuyện này, so với một quả núi thì nó thật sự quá bé nhỏ.
Vậy mà ngay ngoài tiểu viện đang có ba tảng đá sừng sững thế kia, chúng to hơn Tiểu Thạch Đầu rất nhiều. Hơn nữa, mấy tảng đá kia còn lấp lánh dưới nắng, hình như trong số đó có một tảng là ngọc thạch.
Tiểu Thạch Đầu mất hứng bĩu môi, không thèm quan sát mấy tảng đá to hơn mình, đẹp hơn mình nữa, chỉ tập trung phơi nắng. Nhưng phơi nắng chưa được bao lâu, sự chú ý của Tiểu Thạch Đầu lại bay sang đống đá kia.
Cái đầu của tảng đá nằm giữa to ơi là to.
Tảng bên cạnh thì đẹp thật đẹp.
Tảng đá còn lại sao lại có màu trắng sữa nhỉ? Sau này liệu có biến thành ngọc không?
Nhiều đá đẹp như vậy, có khi nào A Nam xem trọng chúng mà hết thích nó hay không?
Ý nghĩ này vừa bật ra, Tiểu Thạch Đầu bắt đầu hoang mang, không thể nào chú tâm phơi nắng hay ngủ trưa, trong đầu cứ lởn vởn mấy câu hỏi khiến nó hết sức lo lắng. Tiểu Thạch Đầu muốn đuổi mấy tảng đá kia đi nhưng không biết làm sao để đuổi, muốn hỏi A Nam có thích đá đẹp hơn nó không mà không dám hỏi.
Thế là Tiểu Thạch Đầu tự an ủi rằng A Nam có thấy mấy tảng đá kia nhưng đâu có thèm ngắm, vậy là y không thích chúng đâu.
Thầm nhủ như vậy, Tiểu Thạch Đầu vui vẻ trở lại, cho đến một ngày, Trọng Đạo Nam dắt nó từ trong phòng ra, Tiểu Thạch Đầu lia mắt qua chỗ mấy tảng đá, tâm tình lập tức tuột dốc không phanh.
Mới hôm qua, chỗ đó chỉ có năm tảng đá thôi mà!
Nhưng bây giờ đá ngoài đó nhiều đến mức sắp biến thành một rừng đá luôn rồi!
Nếu Tiểu Thạch Đầu có tay, nó sẽ kéo Trọng Đạo Nam lại ngay, không cho Trọng Đạo Nam nhìn đống đá kia lấy một cái, tiếc là nó không có. Nhưng không có tay thì có sức nặng.
Trọng Đạo Nam đang ôm Tiểu Thạch Đầu bỗng dưng thấy nó nặng hơn hẳn.
Trọng Đạo Nam kỳ quái hỏi, "Sao tự nhiên nặng vầy nè?"
Trọng Đạo Nam vừa nói xong, lại cảm giác Tiểu Thạch Đầu nhẹ trở lại, thậm chí nhẹ hơn bình thường nữa.
Tiểu Thạch Đầu nhỏ giọng nói, "Hết nặng rồi."
Tiểu Thạch Đầu như vậy làm Trọng Đạo Nam nhớ đến vài chuyện.
Kiếp trước, từng có một khoảng thời gian Tiểu Thạch Đầu biến về nguyên hình.
Không phải là Tiểu Thạch Đầu thích hình dạng đá, nó từng nói nguyên hình của mình khó coi lắm, mà quả thật cũng đúng. Lúc đó buộc phải biến về nguyên hình là do Tiểu Thạch Đầu bị thương khi cứu y, không thể nào duy trì hình người.
Mà khi ấy cũng chính là khoảng thời gian chật vật nhất đời y.
Công lực biến mất thì tu chân giả chẳng khác gì người thường, y không thể ở lâu một chỗ, thế nên dứt khoát cõng Tiểu Thạch Đầu bỏ trốn.
Cũng vào thời điểm đó, y phát hiện ra rất nhiều chuyện về tảng đá này.
Ví dụ như, lúc tâm tình Tiểu Thạch Đầu không tốt, tức giận hoặc thương tâm thì nó sẽ nặng hơn, nhưng khi nó chột dạ hoặc cố ý biến nhẹ thì sẽ nhẹ ngay.
Trọng Đạo Nam đặt Tiểu Thạch Đầu lên bệ ngọc, khóe môi mỉm cười, dịu dàng khó tả, Tiểu Thạch Đầu bị gương mặt y thu hút, cân nặng đã trở về bình thường, Trọng Đạo Nam hỏi nói, "Có chuyện gì giấu ta phải không?"
Tiểu Thạch Đầu vừa mới lấy lại tinh thần từ nụ cười của Trọng Đạo Nam, nghe y dùng chất giọng trầm thấp nhỏ nhẹ hỏi lại lần thứ hai, toàn thân nó như muốn tan chảy.
Tiểu Thạch Đầu tức khắc bại trận dưới thủ đoạn của Trọng Đạo Nam, "Cũng... cũng không có gì..."
"Hửm?" Lại là chất giọng trầm thấp đượm ý cười.
Tiểu Thạch Đầu cảm giác như có luồng điện chạy qua, chẳng biết trời trăng gì nữa. Trong đầu đột nhiên thắc mắc, cảm giác bị sét đánh giữa đêm mưa cũng giống như vầy đúng không?
"Thì... là... chuyện là..." Là hết nửa ngày, Tiểu Thạch Đầu bắt lại tâm hồn bị điện giật văng mất, ấp a ấp úng nói, "Cảm thấy gần đây luôn có người nhìn lén ta. Rồi mấy tảng đá bên kia nữa... chúng nó nhìn rất đẹp, cái đầu cũng to hơn ta."
Câu trước chỉ để làm nền, câu sau mới là trọng điểm.
Trọng Đạo Nam lắng nghe âm thanh của Tiểu Thạch Đầu, cứ như lại trông thấy mỹ thiếu niên kiếp trước, thiếu niên phồng má, thở phì phò hỏi y, "Tại sao cứ nhìn trân trân mấy tảng đá kia vậy? Không lẽ trong lòng ngươi đã có tên đá nào khác rồi sao?"
"Phụt..." Trọng Đạo Nam nhớ lại, nhịn không được phì cười.
Chuyện này dù ngẫm lại bao nhiêu lần vẫn thấy tức cười.
Trọng Đạo Nam cười nghiêng ngả, dựa vào Tiểu Thạch Đầu, tiếng cười vang dội truyền khắp tiểu viện.
Tiểu Thạch Đầu ngơ ngác, tại sao A Nam đột nhiên cười thành thế này? Bộ nó nói gì buồn cười lắm à? Hay là kiến thức của nó ít quá nên không hiểu A Nam cười cái gì? Nhưng mà A Nam cười lên nhìn đẹp trai quá đi.
Đã rất lâu, rất lâu rồi Trọng Đạo Nam chưa cười vui vẻ như vậy.
Người đời nói Đạo Nam chân nhân vĩnh viễn chỉ có một dáng vẻ kiệm lời, khí thế lại áp đảo khiến người khác không dám đến gần. Mọi người chỉ có thể đứng từ xa, khát khao nhìn theo dấu chân y, chưa từng có ai bắt gặp, thậm chí là tưởng tượng bộ dáng Đạo Nam chân nhân cười rũ rượi như thế này.
Nhóm đệ tử hâm mộ cùng lắm chỉ thấy vẻ mặt ôn hòa thỉnh thoảng mới hiện ra của Đạo Nam chân nhân, nào ai dám nghĩ cũng có lúc Đạo Nam chân nhân cười rộ như vậy?
Đám đệ tử Vấn Thiên Tông trốn sau mấy tảng đá nhìn mà choáng váng, một lúc lâu sau, có nữ đệ tử đỏ mặt lẩm bẩm, "...Chưa khi nào thấy Đạo Nam chân nhân cười ra tiếng như vầy..." Nhưng vẫn rất đẹp trai!
Các nữ đệ tử khác cũng đỏ mặt gật đầu, sau đó tiếp tục săm soi Đạo Nam chân nhân.
Thật sự rất muốn lấy thẻ ngọc ra ghi hình lại khoảnh khắc này, đáng tiếc, các nàng không đủ công lực, không thể khắc được cảnh tượng này vào thẻ, cũng không biết dùng trận pháp ngược dòng thời gian để bảo lưu thời khắc này.
Đám đệ tử núp sau mấy tảng đá ngây ngốc nhìn Đạo Nam chân nhân cười một lúc lâu, có người chợt hoàn hồn, nhỏ tiếng hỏi, "Sao tự nhiên Đạo Nam chân nhân bật cười vậy?"
Cứ như có ai đang nói chuyện với Đạo Nam chân nhân, sau đó chọc cười Đạo Nam chân nhân, nhưng các nàng đâu có thấy người nào đứng gần Đạo Nam chân nhân?
"Chắc là... đang đùa giỡn với tảng đá kia nhỉ?" Có người đưa tay chỉ Tiểu Thạch Đầu, "Đạo Nam chân nhân rất yêu thích tảng đá đó."
Các nàng cắm cọc ở đây mấy ngày rồi, dĩ nhiên thấy hết Trọng Đạo Nam đối xử với Tiểu Thạch Đầu như thế nào. Tuy các nàng thật sự không hiểu tại sao Đạo Nam chân nhân lại đi chăm sóc một tảng đá chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng các nàng bắt đầu ao ước mình được biến thành tảng đá kia.
"Các ngươi nói xem, nếu chúng ta trộm tảng đá này đi, sau đó biến hình thành nó..."
"...Đạo Nam chân nhân sẽ nhận ra đó. Với lại, chưa chắc chúng ta đã biến được giống hệt nó."
"Ài..." Các nàng đồng loạt thở dài.
|
Chương 6 Các đệ tử hâm mộ Trọng Đạo Nam rất nhanh đã mất bóng khỏi đỉnh Thập Tuyệt, mấy tảng đá họ mang đến cũng biến mất luôn.
Đêm hôm ấy, Tiểu Thạch Đầu được Trọng Đạo Nam dỗ vào giấc, khúc mắc với mấy tảng đá "xinh đẹp" kia cũng từ từ tan đi. Đặc biệt, Trọng Đạo Nam còn dán mặt vào nó, nhẹ nhàng nói, "Ngươi mới là tảng đá xinh đẹp nhất." Lời này thành công khiến tâm tình Tiểu Thạch Đầu bay lên mây.
Tiểu Thạch Đầu là một tảng đá thích bình yên.
Nó có thể lẳng lặng sống cuộc đời nhạt nhẽo chứ không thích thay đổi. Từ khi Trọng Đạo Nam xuất hiện, Tiểu Thạch Đầu cảm thấy cứ như bây giờ là hạnh phúc lắm rồi, nó cho rằng cuộc sống từ nay về sau đều sẽ như vậy.
Mỗi ngày thức dậy đúng giờ đi tản bộ, khi về A Nam sẽ đọc sách cho nó, phơi nắng, tắm rửa xong rồi ngủ.
Đối với một tảng đá như Tiểu Thạch Đầu, cách sinh hoạt thế này đã là vô cùng "muôn màu muôn vẻ" rồi.
Có điều, tất cả không như nó mong muốn.
Mùa hạc di cư, Tiểu Thạch Đầu phát hiện dạo này Trọng Đạo Nam hơi mất tập trung. Lúc phơi nắng, y thường xuyên ngẩn người, không biết đang nghĩ gì.
Tiểu Thạch Đầu nhìn bộ dáng trầm tư của A Nam, không định quấy rầy.
Nó biết khuyết điểm của mình, nó chỉ là một tảng đá không có tri thức, lúc xảy ra chuyện, dù muốn cũng không thể nào giúp được người khác. Cho nên việc duy nhất nó có thể làm là yên lặng làm bạn và không tạo thêm phiền phức cho người ta.
Tiểu Thạch Đầu tin tưởng A Nam có thể nhanh chóng giải quyết mọi vấn đề, nó chỉ cần nằm đây, im lặng dõi theo A Nam.
Ai bảo bọn họ là bạn đời cơ.
Mới đầu Tiểu Thạch Đầu không biết bạn đời là gì, sau đó nó hỏi A Nam, A Nam bảo là.
"Bạn đời tức là mãi mãi ở cùng nhau, nương tựa lẫn nhau, dù đối mặt với gian nan trắc trở gì cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Nếu một người bị thương tật, người kia sẽ chăm sóc. Như bây giờ ngươi vẫn chưa hóa hình người, ta sẽ chăm sóc ngươi. Chờ sau này ta già rồi, Tiểu Thạch Đầu có chăm sóc ta không?"
Tiểu Thạch Đầu biết già là gì, nó từng gặp rất nhiều cụ già hay lên núi một mình lúc về đêm.
Tóc bọn họ bạc trắng, mặt có rất nhiều nếp nhăn, đi đứng không nhanh nhẹn, nhiều người còn chống gậy, rõ là mệt gần chết mà vẫn cố leo lên núi. Thi thoảng có vài người quá mệt sẽ dựa vào nó để nghỉ lấy sức.
Mới đầu nó còn ngây ngô, quả thật không biết tại sao mấy người này chờ đêm xuống mới leo núi, chẳng lẽ bọn họ không biết ban đêm có nhiều dã thú hay sao? Nhưng dần dần, nó đã hiểu ra.
Những cụ già này lên núi là để tìm cái chết.
Bọn họ đã lớn tuổi quá rồi, sống cũng chỉ làm gánh nặng cho người thân. Bọn họ nhân lúc màn đêm buông xuống để lên núi, bình thản chờ đợi cái chết. Bất luận là bị dã thú ăn thịt, hoặc ngã từ trên núi xuống, hoặc những nguyên do khác... thì đó cũng là mục đích của họ.
Tiểu Thạch Đầu không biết con người dưới núi như thế nào, nhưng mỗi khi thấy các cụ già lê từng bước chân run rẩy lên núi im lặng chờ chết, Tiểu Thạch Đầu xót xa vô cùng.
Thế nên lúc A Nam hỏi Tiểu Thạch Đầu "Chờ sau này ta già rồi, Tiểu Thạch Đầu có chăm sóc ta không?", Tiểu Thạch Đầu lập tức trả lời, "Ta nhất định sẽ chăm sóc A Nam! Ta sẽ biến A Nam thành ông lão hạnh phúc nhất thế gian!" Nó tuyệt không muốn A Nam giống những cụ già đó, một thân một mình vào núi, sau đó không bao giờ trở về nữa.
Sau khoảng thời gian Tiểu Thạch Đầu cho là Trọng Đạo Nam mất tập trung, y bắt đầu sắp xếp lại đỉnh Thập Tuyệt.
Y bố trí thêm nhiều pháp trận xung quanh tiểu viện, đồng thời thiết lập pháp trận ẩn mình và pháp trận phòng ngự, dùng rất nhiều linh thạch thượng phẩm để tăng hiệu quả.
Y chuyển số lương thực nuôi trồng vào bên trong tiểu viện, khoảnh sân nhỏ vốn đã dồi dào linh khí nay càng thêm đậm đặc.
Điều này rất có lợi cho việc tu hành của Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu nhìn Trọng Đạo Nam bận rộn, chờ Trọng Đạo Nam sắp đặt xong, y mới nói với Tiểu Thạch Đầu đang phơi nắng, "Có thể ta phải đi mấy ngày."
Tiểu Thạch Đầu nghe xong liền thấy buồn hiu, y như ngày hôm đó, có rất nhiều con người lên núi, một người được gọi là quản sự chỉ vào nó, "Phần đầu của tảng đá này to quá nè, mài nhẵn nó chắc sẽ có công dụng."
Thế là mấy người kia khiêng hết đá quanh đó chất lên xe, bao gồm cả Tiểu Thạch Đầu, chở nó đi xa khỏi nơi nó đã sinh sống suốt bao nhiêu năm.
Nó không thích cảm giác đó một chút nào hết, nhưng nó không có khả năng chống cự.
A Nam chuẩn bị nhiều ngày như vậy, quyết định rời đi ắt đã sớm có trong đầu rồi. Cho nên Tiểu Thạch Đầu cực kỳ không vui nhưng vẫn dùng ngữ điệu bình thường hỏi, "A Nam phải đi bao lâu?"
Trọng Đạo Nam dựa vào Tiểu Thạch Đầu, hơi nheo mắt. Ánh nắng phủ lên người vô cùng ấm áp, thoải mái đến mức làm người ta sinh lười biếng, "Chắc khoảng mười ngày." Y hơi nghiêng đầu, hai gò má thay phiên áp vào bề mặt bóng loáng của Tiểu Thạch Đầu, "Ta sẽ cố gắng về sớm, có thể chỉ mất bảy ngày thôi."
"Vậy... vậy A Nam mang ta đi theo được không?" Tiểu Thạch Đầu suy nghĩ một hồi, cẩn thận hỏi, "Ta nhất định không quấy rầy A Nam đâu, A Nam chỉ cần mang ta theo là được rồi. Tuy cái đầu của ta hơi to, nhưng nếu A Nam gặp nguy hiểm, ta có thể dùng thân thể bảo vệ A Nam đó!"
Đây là việc duy nhất để Tiểu Thạch Đầu kiêu ngạo.
Tuy hình dáng của nó không đẹp, đầu cũng hơi to, không tiện theo A Nam ra ngoài nhưng nó có thể dùng thân thể để bảo vệ A Nam mà!
Nếu có người ném đồ vào A Nam hoặc muốn thương tổn A Nam, thân thể của nó to như vậy, chỉ cần chặn phía trước là có thể che được A Nam, vậy là A Nam sẽ không bị thương nữa!
Tâm ý của Tiểu Thạch Đầu biểu hiện rõ ràng như vậy, Trọng Đạo Nam nghe xong, nụ cười trên môi không nhìn ra là dịu dàng hay bi thương, nhưng rất nhanh đã bị y che giấu. Y tự nói với mình, tất cả đã không giống lúc trước nữa. Y nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Thạch Đầu, "Tiểu Thạch Đầu thật lợi hại." Y nhẹ giọng nói.
Tiểu Thạch Đầu được A Nam khen, vui vẻ cười khanh khách, vậy nó cũng không hẳn là quá mức vô dụng đúng không?
Nhưng mà sau khi khen Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam vẫn nói, "Không mang ngươi theo được."
Buồn bã lại dâng lên, Tiểu Thạch Đầu trề môi, cố nén cảm giác khó chịu, nhưng vẫn thấy buồn, nên nó chỉ "Ừa" một tiếng rồi im lặng.
Cảm giác giống như bị A Nam vứt bỏ vậy.
Bởi cho nên Tiểu Thạch Đầu ghét nhất là cuộc sống bị thay đổi.
Nếu sinh hoạt từ nay về sau cứ lặp đi lặp lại như vậy, không bao giờ thay đổi thì tốt biết bao nhiêu? Nhưng chính Tiểu Thạch Đầu cũng biết suy nghĩ của nó là bất khả thi.
Cuộc sống không thể nào trùng lặp mãi, hơn nữa A Nam chỉ đi vài ngày, sẽ về nhanh thôi mà.
A Nam không mang nó theo, đừng bảo là ở ngoài có tảng đá khác... Xì! Nhất định là A Nam có lý do chính đáng! Vậy nên nó chỉ cần ở nhà chờ A Nam về là được.
Cúi đầu suy tư hết nửa ngày, Tiểu Thạch Đầu tự vực dậy tinh thần bắt đầu quan tâm chuyện khác.
"Chỗ A Nam muốn đi có xa không?"
"...Hơi xa."
"Vậy phải đi bao lâu mới đến?"
"Ngự kiếm phi hành, chắc khoảng một ngày một đêm."
"...Nghe thấy xa quá à." Tiểu Thạch Đầu vẫn còn ấn tượng lúc Trọng Đạo Nam ngự kiếm phi hành đưa nó lên đỉnh Thập Tuyệt, tuy nó không được trải nghiệm trực tiếp nhưng vẫn cảm giác được tốc độ khi đó nhanh cỡ nào. Thân là một tảng đá lúc nào cũng bò lăn dưới đất, kỷ niệm được bay trên trời đúng là suốt đời khó quên. Nó nhớ rất rõ, nếu không phải nó không có tay, nhất định nó sẽ bám chặt A Nam không chịu buông.
"Bay xa vậy liệu có lạnh không?"
Trọng Đạo Nam mỉm cười, "Người tu chân như chúng ta là nóng lạnh bất xâm mà."
"Thật lợi hại..." Dù là đá nhưng nó vẫn cảm nhận được nhiệt độ chênh lệch giữa hạ và đông. Nó nhớ là loài người hay nói mùa đông rất vất vả. Thật không ngờ A Nam có thể nóng lạnh bất xâm!
"Nhưng mà... nóng lạnh bất xâm là cái gì?"
Trọng Đạo Nam im lặng một lát, "...Chờ ta về rồi dạy ngươi đọc sách nhận mặt chữ."
Tiểu Thạch Đầu, "Ừa~" Thích nhất được A Nam đọc sách cho nó nghe, rất là êm tai, hi hi hi.
Trọng Đạo Nam rời đi ngay hôm sau.
Tiểu Thạch Đầu thức dậy trên chiếc giường lạnh như băng, cảm giác cực kỳ mất mát.
Đá vốn đã lạnh, nhiệt độ không khác gì mặt đất. Phơi nắng mới có thể ấm lên, nhưng khi mặt trời lặn sẽ nhanh chóng hạ nhiệt ngay.
Nhưng từ khi được tắm rửa, còn có người ôm ngủ, nó đã khác hẳn những tảng đá khác. Mỗi sáng thức dậy, nó không còn là tảng đá lạnh ngắt nữa mà được hơi ấm bao bọc. Đó là nhiệt độ của A Nam, điều này khiến Tiểu Thạch Đầu cảm giác như nó cũng là con người, giống như A Nam vậy.
Cảm giác đó hết sức hạnh phúc.
Nhưng hôm nay thức dậy, Tiểu Thạch Đầu lại biến trở về tảng đá lạnh như băng rồi.
Tiểu Thạch Đầu buồn héo hắt, cứ nằm yên nhìn nóc nhà, không muốn động đậy, nó chỉ muốn nằm lì ở đó chờ đến lúc A Nam về. Chỉ vài ngày thôi mà, đối với một tảng đá không có khái niệm về thời gian, vài ngày chắc sẽ trôi qua chỉ trong nháy mắt.
Thế nên Tiểu Thạch Đầu cố sức "nháy mắt"...
Căn phòng trống trải vẫn thế, A Nam không có về.
"..." Nếu hôm qua nó lăn lộn khóc lóc om sòm với A Nam, liệu A Nam có chịu mang nó theo không, thật hối hận, tại sao hôm qua nó không làm vậy, lần sau nhất định phải lăn tới lăn lui, lăn đến khi nào A Nam đồng ý mới thôi!
Nhưng đó là những chuyện của sau này.
Tiểu Thạch Đầu buồn bã nằm trên giường lâu thật lâu, cửa phòng bật mở.
Người đến là một đệ tử Vấn Thiên Tông.
Trước khi đi, Trọng Đạo Nam đã nói về Tiểu Thạch Đầu, hắn là đệ tử được Trọng Đạo Nam nhờ chăm sóc Tiểu Thạch Đầu.
Các đệ tử Vấn Thiên Tông dùng công phu "nuôi đá" để thể hiện với Trọng Đạo Nam, đệ tử Thanh Quy này cực kỳ sùng bái Trọng Đạo Nam, khả năng điều khiển chân khí cũng khá là thông thạo. Mặc dù không bằng được Trọng Đạo Nam nhưng chí ít cũng không làm rơi hoặc làm Tiểu Thạch Đầu bị va đập.
Thanh Quy là đệ tử hâm mộ số một của Trọng Đạo Nam, cũng là một trong số ít những đệ tử có tu vi cao nhất Vấn Thiên Tông. Không giống các đệ tử khác, Thanh Quy làm việc rất cẩn trọng và tỉ mỉ.
Theo yêu cầu của Trọng Đạo Nam, hắn nâng Tiểu Thạch Đầu xuống giường, dẫn ra ngoài đi dạo.
Linh khí trong tiểu viện này rất đậm, Thanh Quy không phải lo vấn đề tìm nguồn bổ sung linh khí. Hắn chăm chú điều khiển chân khí dẫn Tiểu Thạch Đầu đi dạo quanh tiểu viện hai vòng, mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu không chớp lấy một cái.
Từ đầu đến cuối Tiểu Thạch Đầu không nói tiếng nào, nhưng cảm giác bị nhìn chằm chặp như vậy rất khó chịu.
Tên đệ tử này thật kỳ cục, tại sao cứ nhìn nó trừng trừng vậy? Hắn muốn làm gì nó sao?
Thanh Quy nhìn Tiểu Thạch Đầu một lúc lâu, nhìn đến lúc cạn hết linh lực mới đặt Tiểu Thạch Đầu xuống bệ ngọc, Thanh Quy ngồi kế bên, linh lực khôi phục rất nhanh, dường như còn tăng hơn lúc trước một chút.
Sau khi ngồi xuống, Thanh Quy lại tiếp tục nhìn Tiểu Thạch Đầu trân trân, cuối cùng kỳ quái nói, "Chả thấy chỗ nào đặc biệt." Tại sao Đạo Nam chân nhân lại thích tảng đá này nhỉ?
[Mọi người hãy bình chọn để ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
Chương 7 Tại sao Đạo Nam chân nhân lại thích tảng đá "quá sức bình thường" như vậy, câu hỏi này đang là điều bí ẩn lớn nhất Vấn Thiên Tông.
Tuy không biết nguyên nhân nhưng Thanh Quy vẫn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Khó khăn lắm mới giành được cơ hội ở chung với "tảng đá được Đạo Nam chân nhân yêu thích", nếu làm tốt chắc sẽ được Đạo Nam chân nhân khen ngợi, chỉ điểm vài câu, biết đâu còn được tiếp xúc gần gũi với Đạo Nam chân nhân, đúng là không còn gì tốt hơn.
Mấy ngày liên tiếp, mới đầu Tiểu Thạch Đầu còn căng thẳng mỗi khi ở gần "người lạ", dần dần nó đã quen, thậm chí còn hơi thích Thanh Quy, vì Thanh Quy là người nghiêm túc, làm việc cẩn thận.
Vốn là Thanh Quy không cần phải tắm cho Tiểu Thạch Đầu, chỉ làm tốt những việc khác là được.
Nhưng vì Thanh Quy không tắm cho nó nên Tiểu Thạch Đầu thả lỏng hơn nhiều. Nó quen được A Nam tắm rồi, nếu đột ngột đổi thành người khác...
Tuy Tiểu Thạch Đầu không có tay chân nhưng nó cũng phải cực lực phản đối.
Dù gì nó cũng là một tảng đá có bạn đời mà, đâu thể để người lạ tùy tiện tắm cho được.
Mấy ngày trôi qua, Tiểu Thạch Đầu đếm số lần mặt trời mọc chờ Trọng Đạo Nam về.
Lúc trước ở trên núi, Tiểu Thạch Đầu vốn không biết ngày tháng là gì. Nó từng thấy rất nhiều đứa trẻ chỉ trong chớp mắt đã biến thành người trưởng thành. Bây giờ mới chung sống với A Nam chưa được bao lâu mà nó đã mong nhớ đến vậy rồi, thấy thời gian trôi sao mà chậm quá.
"Chừng nào A Nam mới về?" Lại thêm một ngày tỉnh giấc trên chiếc giường lạnh như băng, Tiểu Thạch Đầu cảm giác như nó không thể kiên nhẫn làm một tảng đá cô đơn nữa.
Tuy sáng nào Thanh Quy cũng đến chơi với nó nhưng nó vẫn không thấy vui. Trong lòng nó, A Nam là đặc biệt nhất.
Đang nghĩ ngợi, Thanh Quy đã vào trong sân.
Hôm nay Thanh Quy hơi lạ, lúc thấy Thanh Quy đẩy cửa vào, trực giác của Tiểu Thạch Đầu cho là vậy.
Thanh Quy là người rất có quy luật, ngày nào cũng đến đây đúng giờ, thế nhưng hôm nay Thanh Quy đến sớm hơn thường ngày, phải nói là quá sớm, sắc trời bên ngoài còn chưa hửng sáng nữa mà.
Tiểu Thạch Đầu nhớ A Nam quá không ngủ được, tại sao Thanh Quy lại đến giờ này?
Tiểu Thạch Đầu thấy kỳ quái, đề phòng nhìn chăm chăm Thanh Quy, nó nhanh chóng phát hiện đúng là Thanh Quy rất khác thường.
Y phục trên người Thanh Quy không phải trường bào trắng chỉ bạc đệ tử Vấn Thiên Tông hay mặc mà là lý y trắng rộng thùng thình. Tóc hắn hơi tán loạn, đôi mắt dường như không nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu ngay trước mặt, hắn hòa vào màn đêm, đến nến cũng không thèm đốt.
Nhưng Thanh Quy là người tu tiên, dù là ban đêm vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật, không đốt nến cũng không có vấn đề gì.
Có điều, với bộ dạng Thanh Quy lúc này, đừng nói là hắn đang mộng du đấy nhé?
Thanh Quy "mộng du" đi đến bên giường, dùng chân khí lật Tiểu Thạch Đầu dựng thẳng lên, y như mọi ngày.
Hắn dẫn Tiểu Thạch Đầu ra khỏi phòng, sau đó thực hiện bộ pháp cực kỳ phức tạp ngay trong sân, tất cả đều có liên quan đến pháp trận Trọng Đạo Nam đã sắp đặt.
Tiểu Thạch Đầu hơi sợ nhưng nó không dám lên tiếng. Vào những lúc thế này, giả làm một tảng đá bình thường dù gì cũng an toàn hơn đá thành tinh.
Tiểu Thạch Đầu thấy nó sắp bị đem ra khỏi tiểu viện, lập tức niệm đoạn khẩu quyết Trọng Đạo Nam đã dạy cho nó trước lúc đi.
Trước khi đi, Trọng Đạo Nam dặn Tiểu Thạch Đầu phải nhớ kỹ đoạn khẩu quyết này, y còn nói lúc gặp nguy hiểm thì phải niệm liên tục, vậy thì mặc kệ Trọng Đạo Nam ở đâu cũng biết được Tiểu Thạch Đầu đang gặp rắc rối.
Lúc này Tiểu Thạch Đầu đang niệm đoạn khẩu quyết đó.
Trong lúc niệm, nó đã bị Thanh Quy đem ra ngoài tiểu viện.
Sau khi ra khỏi tiểu viện, quanh người Thanh Quy tỏa ánh sáng xanh biếc, cứ như có vô số hạt bụi màu lục tỏa sáng bay ra từ người hắn, vô cùng đẹp mắt.
Nhưng Tiểu Thạch Đầu không còn tâm tình tán thưởng, nó đang bị Thanh Quy đem ra khỏi đỉnh Thập Tuyệt bằng tốc độ cực nhanh, một đường lao xuống chân núi. Nơi đó có một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy đang cầm một chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng xanh biếc, như đã chờ rất lâu rồi.
"Cuối cùng ngươi cũng đến." Thiếu nữ nhìn đằng sau Thanh Quy, thu hồi đèn lồng, ánh xanh quanh người Thanh Quy cũng vụt tắt. Nhưng đôi mắt hắn vẫn không có tiêu cự, nhìn giống hệt như đang mộng du.
Bàn tay thiếu nữ mân mê đèn lồng, lệnh cho Thanh Quy đặt Tiểu Thạch Đầu xuống đất.
Thân thể tiếp xúc với mặt cỏ ẩm ướt, Tiểu Thạch Đầu bỗng dưng thấy không quen, rõ ràng lúc trước nó thấy rất bình thường, nhưng mấy tháng nay được Trọng Đạo Nam nuôi dạy, nó đã không còn là tảng đá ăn gió nằm sương ngày xưa nữa.
Tiểu Thạch Đầu tiếp tục giả vờ mình là một tảng đá bình thường.
Thiếu nữ lượn quanh Tiểu Thạch Đầu hai vòng, mất hứng bĩu môi, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, nàng thầm nhủ, "Tảng đá này có gì đặc biệt đâu chứ." Nàng khó hiểu nhíu mày, khoát tay áo, lẩm bẩm, "Không có gì đặc biệt thì càng tốt, đỡ gặp phiền phức."
Nói xong, thiếu nữ lấy trong ngực áo ra một bức tranh được cuộn tròn, nàng ném bức tranh lên thân Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu phát hiện nó đang bị bức tranh hút vào.
Tiểu Thạch Đầu cực kỳ hoảng sợ.
A Nam từng nói tu chân giả thường mang theo rất nhiều pháp khí kỳ diệu, nó cũng chỉ nghe A Nam nói vậy thôi chứ chưa tận mắt thấy lần nào, bình thường A Nam cũng rất ít khi sử dụng mấy thứ đó.
Sao bây giờ nó lại bị pháp khí thu hồi thế này?!
Bị pháp khí thu hồi vẫn chưa đủ làm Tiểu Thạch Đầu hoảng sợ, chuyện xảy ra ngay sau đó mới khiến Tiểu Thạch Đầu nóng nảy đứng ngồi không yên.
Sau khi hút mất Tiểu Thạch Đầu, thiếu nữ cuộn bức tranh lại rồi tự biến hình thành Tiểu Thạch Đầu. Mà bây giờ Tiểu Thạch Đầu không nhìn thấy gì cả, cũng không biết nó đang ở đâu.
Nó nghe tiếng thiếu nữ giả dạng Tiểu Thạch Đầu ra lệnh cho Thanh Quy là "trả" nó về, tiếp theo là im lặng, chỉ có vài âm thanh nhỏ đứt đoạn.
Tiểu Thạch Đầu cuống quýt, rốt cuộc bên ngoài đang xảy ra chuyện gì?
Tại sao bỗng nhiên xuất hiện thêm một bản thân nó? Thiếu nữ kia đã làm thế nào? Nàng ta muốn làm gì?
Sau khi nghe thấy tiếng đá đặt xuống ván giường rất quen thuộc, Tiểu Thạch Đầu không còn nghe thấy gì khác nữa.
Tiếp đó thì trời đã sáng.
Thanh Quy vẫn đến tiểu viện trên đỉnh Thập Tuyệt như thường ngày, hôm nay tinh thần của Thanh Quy không tốt lắm, luôn cảm giác hình như tối qua hắn đã mơ thấy cái gì đó.
Hắn cố gắng mở to mắt, tự làm mình tỉnh táo, sau đó đẩy cửa vào phòng. Vẫn như mọi ngày, hắn dùng chân khí nâng tảng đá kia ngồi thẳng dậy, sau đó dẫn nó đi tản bộ xung quanh tiểu viện. Tiếp theo thì tự ngồi xuống tu luyện, tảng đá được đặt trên bệ ngọc phơi nắng.
Chờ đến đúng giờ, Thanh Quy chuẩn bị dắt tảng đá về phòng thì đột nhiên phát hiện trong sân có người.
Trường bào trắng toát, tóc đen như mực, khí chất lạnh lùng, chính là Trọng Đạo Nam. Thanh Quy mừng rỡ, khom người chắp tay, "Bái kiến Đạo Nam chân nhân."
Trọng Đạo Nam nhìn lướt qua Thanh Quy, tầm nhìn dừng ở tảng đá nằm trên bệ ngọc, ánh mắt âm trầm đỏ ngầu từ từ khôi phục thành bình thường, y hỏi Thanh Quy, "Lúc ta không ở đây đã xảy ra chuyện gì?"
Thanh Quy cung kính đáp, "Không xảy ra chuyện gì hết ạ, tất cả vẫn bình thường."
Trọng Đạo Nam nhìn chằm chằm Thanh Quy một hồi, xoa cằm nói, "Mấy ngày nay vất vả cho ngươi quá, ngươi về nghỉ trước đi, có gì để mai nói." Trọng Đạo Nam vung tay áo, hai viên đá trông như ngọc thạch tỏa ánh sáng dìu dịu hiện ra trước mặt, tà tà bay đến chỗ Thanh Quy.
Thanh Quy thấy thế, vẻ mặt liền hưng phấn, ánh mắt sáng rực, đây là hai viên linh ngọc thượng phẩm. Thanh Quy nâng hai tay tiếp nhận, vái chào, "Cảm tạ Đạo Nam chân nhân, đệ tử lui ra trước."
Thanh Quy cầm linh ngọc rời đi, Trọng Đạo Nam thấy hắn khuất bóng, chậm rãi nhắm mắt. Lại mở ra, trong mắt lộ vẻ uể oải, nhưng khi nhìn tảng đá trong sân lại biến thành dịu dàng.
"Ta về rồi đây, Tiểu Thạch Đầu." Y nói.
Tiểu Thạch Đầu vẫn không biết mình đang ở đâu, nghe tiếng Trọng Đạo Nam, nó lập tức hô to, "A Nam!"
Nhưng dường như Trọng Đạo Nam không nghe thấy tiếng của nó, y không hề đáp lại.
Tiểu Thạch Đầu rất sợ, nó chưa từng gặp chuyện như vậy, A Nam thậm chí không nghe thấy âm thanh mình. Nó kêu liên tục, "A Nam! A Nam!"
Nhưng vẫn không ai đáp lời.
Tiểu Thạch Đầu vô cùng hoảng sợ, nhưng nó không biết phải làm gì, nó chỉ có thể gào tên A Nam không ngừng nghỉ.
Bên ngoài, Trọng Đạo Nam bước đến chỗ tảng đá, nâng tay đặt lên thân đá, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác quái lạ. Y vốn định hỏi Tiểu Thạch Đầu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tại sao nó lại niệm khẩu quyết, nhưng lời ra đến cửa miệng rồi lại tự động nuốt trở vào.
Y ngửa mặt nhìn sắc trời, nhẹ giọng nói, "Không còn sớm nữa, nên nghỉ ngơi thôi."
[Mọi người hãy bình chọn để ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
Chương 8 Trọng Đạo Nam có thực lực mạnh, khí chất trầm ổn nên được rất nhiều đệ tử hâm mộ.
Nhưng phần lớn đệ tử rất biết khống chế hành động cho đúng mực, phải biết rằng, trong giới tu chân, người tu vi cao muốn giết người tu vi thấp dễ như đạp bẹp một con kiến vậy.
Lễ nghi thông dụng của người bình thường cũng không mấy phổ biến trong giới tu chân.
Đó cũng là lý do các đệ tử Vấn Thiên Tông tuy mơ ước Trọng Đạo Nam nhưng không dám làm gì quá đáng. Nếu chọc Trọng Đạo Nam mất hứng thì hậu quả ra sao, không ai muốn tưởng tượng. Bởi vì y quá mạnh nên được mơ ước và yêu thích, cũng vì y quá mạnh nên bị xa lánh và sợ hãi.
Nhưng trong giới tu chân vẫn còn vài người có ý tưởng đặc biệt, ví dụ như Châm Tước.
Châm Tước là đệ tử của một vị trưởng lão am hiểu pháp trận, thiên phú rất cao, lớn lên cũng xinh đẹp, lại có quan hệ họ hàng với vị trưởng lão kia nên nhận được vô số đãi ngộ tốt cũng như ưu ái.
Lúc trước, các môn phái lớn bày pháp trận tấn công Vấn Thiên Tông.
Có rất nhiều cao thủ trấn thủ pháp trận, thế mà không đỡ được một kiếm của Trọng Đạo Nam, sau trận chiến, tất cả quay về bế quan tu luyện, trong đó có cả sư phụ của Châm Tước. Đa số người rất sợ Trọng Đạo Nam, nhưng Châm Tước lại không nghĩ vậy.
Vì một kiếm của Trọng Đạo Nam mà nàng dâng trào cảm xúc. Sau khi về thì ngày đêm mong nhớ, trong đầu toàn là hình ảnh Trọng Đạo Nam mạnh mẽ lạnh lùng.
Người khác tuy mơ ước Trọng Đạo Nam nhưng vẫn biết duy trì khoảng cách, còn Châm Tước thì dùng mọi cách để tiếp cận Trọng Đạo Nam. Lúc mới về Vấn Thiên Tông, Trọng Đạo Nam không hay giao thiệp với người trong môn phái, hành tung lại bí ẩn, không thể nào tìm được nên Châm Tước không có cơ hội tiếp cận. Mãi đến khi Trọng Đạo Nam mang một tảng đá từ bên ngoài về, từ đó về sau y chưa từng rời khỏi đỉnh Thập Tuyệt.
Các đệ tử Vấn Thiên Tông được tiếp xúc gần hơn với nam thần, còn thấy được tảng đá nam thần yêu thích, bọn họ đua nhau trèo lên đỉnh Thập Tuyệt dòm ngó, mãi đến lúc bị Trọng Đạo Nam ra đuổi mới chịu đi.
Bọn họ rỉ tai nhau, nếu mình có thể biến thành tảng đá kia, liệu Đạo Nam chân nhân có đối xử với mình dịu dàng như nó hay không?
Các đệ tử chỉ dám suy nghĩ về vấn đề này, nhưng sau khi nghe xong, Châm Tước bắt đầu tìm mọi cách biến "mơ tưởng" này thành sự thật.
Nàng chờ gần một năm, cuối cùng cũng bắt được cơ hội, sau đó nàng đến cầu xin sư phụ ban cho bảo khí cấp Thiên.
Trong giới tu chân, nhóm pháp bảo được chia thành ba loại, lần lượt là tiên khí, bảo khí và pháp khí, cấp bậc cao thấp theo thứ tự là Thiên, Địa, Nhân.
Ở những môn phái bình thường, các đệ tử chỉ được sử dụng pháp khí cấp Nhân thôi. Đệ tử lâu năm thì may ra được dùng pháp khí cấp cao hơn. Còn trưởng lão thì cũng rất ít người sở hữu bảo khí cấp Nhân, bảo khí cấp Địa, trong khi sư phụ của nàng lại có đến hai bảo khí cấp Thiên. Loại báu vật như tiên khí thì cực kỳ hiếm thấy, dù là có thì chúng cũng là bảo vật trấn phái của những môn phái lớn, đâu dễ gì gặp được.
Vì được sư phụ chiều chuộng nên nàng biết bảo khí cất ở đâu, lúc nàng muốn dùng, chỉ cần xin sư phụ một tiếng là sư phụ sẽ đưa cho nàng ngay.
Lần này nàng muốn mượn bảo khí để điều tra về Trọng Đạo Nam. Sư phụ đã nói nàng không được làm bừa.
Nhưng sao Châm Tước có thể nhịn được? Nàng chờ thời khắc này hơn hai mươi năm rồi, từ lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của Đạo Nam chân nhân, nàng vẫn luôn ảo tưởng có một ngày mình được Đạo Nam chân nhân ôm vào lòng, được Đạo Nam chân nhân dùng dáng vẻ ôn hòa nhất để đối đãi.
Châm Tước thiết lập một kế hoạch cực kỳ chặt chẽ, thậm chí nàng còn suy diễn ra được tình huống sau khi biến hình thành tảng đá kia.
Nàng tưởng tượng ra tất cả rồi biến hình thành tảng đá kia, giống hệt cả về hình dáng lẫn khí tức, dù gì cũng là bảo khí cấp Thiên mà, sao có thể bị phát hiện được chứ?
Tuy tu vi hiện tại của nàng chỉ khởi động được vài chức năng đơn giản nhưng bản thân bảo khí đã có cấp bậc và công dụng kinh người rồi, chắc chắc không có sơ hở gì đâu.
Trọng Đạo Nam ôm tảng đá về phòng y như trước kia, đặt nó lên ghế, y ngồi bên cạnh đọc sách. Chờ đêm khuya, Trọng Đạo Nam giương mắt nhìn tảng đá hồi lâu.
Quái lạ, nãy giờ Tiểu Thạch Đầu không nói với y câu nào, Trọng Đạo Nam cảm giác Tiểu Thạch Đầu có gì đó bất thường.
Nhưng nhìn sao cũng thấy Tiểu Thạch Đầu trước mắt đúng là Tiểu Thạch Đầu.
Trọng Đạo Nam nhìn tảng đá chằm chằm, đứng lên, đến góc phòng làm thủ quyết, một chiếc giường đá xuất hiện. Đầu ngón tay lưu loát vẽ một đường trong không trung, tảng đá trên ghế lập tức được dời lên giường đá.
"Nghỉ ngơi thôi." Trọng Đạo Nam nói thế rồi nằm xuống giường của mình, ánh nến trong phòng vụt tắt.
Người có tu vi thâm hậu không cần phải nghỉ ngơi. Bề ngoài nhìn giống như ngủ nhưng thực tế là người ta đang vận hành tâm pháp.
Châm Tước dĩ nhiên biết, cho nên nàng không dám lên tiếng, chỉ thầm bực bội.
Lúc dùng bảo khí Thanh đăng để khống chế Thanh Quy, nàng có hỏi những chi tiết cần biết, rõ ràng Thanh Quy nói ngày nào tảng đá kia cũng ngủ trên giường Đạo Nam chân nhân, vậy tại sao bây giờ nàng phải ngủ trên cái giường đá lạnh ngắt này?
Châm Tước vốn dùng ảo tưởng được tỉnh giấc trong lòng Đạo Nam chân nhân làm động lực tiến hành kế hoạch mà.
Ngoài ra, còn một chuyện nữa khiến nàng bực.
Nàng nhớ rõ, sau khi đem tảng đá về, ngày nào Đạo Nam chân nhân cũng tự tay tắm cho nó. Không biết có phải do hôm nay đã quá giờ nên Đạo Nam chân nhân mới không tắm cho nàng, cứ thế mà dẫn về hay không.
Trong lòng Châm Tước sôi sục "oan ức" và "bất mãn" nhưng không dám hó hé gì, chỉ có thể làm như mình là một tảng đá không biết nói.
Ba ngày tiếp theo, đệ tử toàn Vấn Thiên Tông bắt đầu "hoảng sợ".
Bởi vì đã ba ngày liền Đạo Nam chân nhân của bọn họ không dắt tảng đá thành tinh kia ra ngoài tản bộ, cũng không tắm cho nó nữa. Vì Đạo Nam chân nhân đã về nên Thanh Quy không lên tiểu viện trên đỉnh Thập Tuyệt nữa, hắn cũng không biết Đạo Nam chân nhân có còn ngủ cùng giường với tảng đá hay không.
Toàn Vấn Thiên Tông bùng lên dư luận Đạo Nam chân nhân và tảng đá đã rạn nứt tình cảm, ngay cả Thiên Vị chân nhân cũng bị đồn cho nổi máu tò mò.
Có điều, lần này Thiên Vị chân nhân không bay lên đỉnh Thập Tuyệt dò hỏi.
Đạo Nam chân nhân không thích tiếp xúc với người ngoài, tuy hắn quen biết Đạo Nam chân nhân hơn hai mươi năm nhưng giao tình không sâu đậm, chỉ có thể xem như xã giao thôi, cho nên Thiên Vị chân nhân rất thức thời, chỉ im lặng theo dõi tình hình với chúng đệ tử.
Các đệ tử có thể chờ nhưng Châm Tước thì đứng ngồi không yên.
Nàng sắp phát điên rồi.
Nàng biến thành tảng đá vì muốn hưởng thụ cảm giác được Đạo Nam chân nhân cưng chiều. Vì mọi người đều nói Đạo Nam chân nhân vô cùng dịu dàng, săn sóc tảng đá này.
Nhưng sau khi biến hình, nàng phát hiện tất cả không giống như trong tưởng tượng.
Đạo Nam chân nhân chẳng những không cười đùa với nàng, không dẫn nàng đi dạo, không đọc sách cho nàng, không phơi nắng cùng nàng, không tắm giúp nàng, thậm chí còn không cho nàng nằm chung giường nữa chứ. Đạo Nam chân nhân trực tiếp vứt nàng lên chiếc giường đá trong góc phòng, xem nàng như một tảng đá vô tri vô giác.
Mà một tảng đá thì không thể mọc chân để tự do đi lại.
Thế nên tảng đá Châm Tước chỉ có thể nằm trong góc chờ phủ bụi, phần lớn thời gian Đạo Nam chân nhân cũng không ở trong phòng. Nhưng thần thức của Đạo Nam chân nhân bao trùm toàn đỉnh Thập Tuyệt, nàng không dám manh động, nếu bị phát hiện thì hậu quả khôn lường.
Cho nên Châm Tước đành phải chịu đựng, nhưng mới có ba ngày mà nàng đã chịu không nổi nữa.
Đêm ngày thứ tư, sau khi Đạo Nam chân nhân "ngủ", Châm Tước biến về hình người. Nàng bắt đầu tiến hành giống như tưởng tượng, giả bộ ngây ngô ôm cái gối ngồi trên giường đá, ngó trân trân Đạo Nam chân nhân đang "ngủ", sau đó "tay chân vụng về" sờ soạng đến chỗ Đạo Nam chân nhân.
"Ngươi là ai?" Nàng sợ sệt khẽ khàng hỏi, "Ta đang ở đâu?" Vươn tay định kéo tay áo Đạo Nam chân nhân.
Theo "lời đồn" về Đạo Nam chân nhân và tảng đá, nàng tin rằng nếu mình giả vờ biến thành tảng đá rồi hóa hình người thì sẽ được Đạo Nam chân nhân đối xử khác. Coi như mấy hôm nay bị lạnh lùng cũng không sao, có ai lại đi nhiệt tình với một tảng đá cơ chứ? Nhưng nếu tảng đá biết hóa hình, mà còn biến thành mỹ nữ thì mọi chuyện sẽ khác.
Tu vi của nàng đã được nàng dùng Sơn vô đồ che giấu rồi.
Châm Tước nghĩ đến rất nhiều tình huống, cũng nghĩ đến những cách để ứng phó nhưng không có cái nào áp dụng được trong tình huống hiện tại.
Trọng Đạo Nam đang nhắm mắt nằm trên giường đột ngột mở mắt, quay lại nhìn Châm Tước ra vẻ sợ sệt đang muốn kéo tay áo mình. Gương mặt bình thản lạnh nhạt bỗng chốc biến thành vô cùng đáng sợ.
Không phải gương mặt y méo mó vặn vẹo hay gì, đáng sợ là do khí thế quá áp đảo.
Uy áp bùng phát mãnh liệt, ập thẳng vào người. Châm Tước bị luồng uy áp màu bạc hất ngã ra đất, một cánh tay cũng không nâng lên được, nàng cảm thấy không khí bị loãng đi, ngay cả hít thở cũng trở nên khó nhọc.
Ánh nến vốn đã tắt lại bừng sáng.
Trọng Đạo Nam ngồi dậy, dùng ánh mắt âm trầm nhìn nàng không chớp mắt, "Ngươi là ai?"
Lần đầu Châm Tước thấy Trọng Đạo Nam, uy áp trên người y cũng đáng sợ giống thế này. Nhưng lúc đó Châm Tước đứng quá xa nên không đối đầu trực diện. Nàng chỉ thấy Trọng Đạo Nam dùng một chiêu đã đẩy lùi vô số cao thủ tuyệt thế, nàng mến mộ nam nhân mạnh mẽ này, nhưng khi thật sự đụng phải uy áp của Trọng Đạo Nam, Châm Tước chỉ cảm giác mình sống không bằng chết.
"Ta... ta... ta chính là... Tiểu Thạch Đầu..." Châm Tước thở dốc, khó khăn thốt ra từng chữ.
|