Trọng Sinh Chi Trứ Ma
|
|
Chương 9 Từ lúc phát hiện Tiểu Thạch Đầu bất thường, Trọng Đạo Nam luôn ngẫm nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tuy nhìn bề ngoài thì Trọng Đạo Nam chẳng khác gì lúc trước, vẫn an tĩnh sinh hoạt trong tiểu viện của mình. Nhưng thực tế, y đã âm thầm dùng vô số thủ đoạn để điều tra.
Châm Tước đã dùng bảo khí để che đậy nhưng tu vi của nàng quá thấp, không thể điều khiển bảo khí được như ý muốn.
Điều này giúp Trọng Đạo Nam phát hiện được không ít chỗ mờ ám.
Y nhanh chóng nhận ra tảng đá bị y ném vào góc phòng không phải Tiểu Thạch Đầu của y. Thậm chí trên người Thanh Quy còn sót lại dấu vết từng bị ai đó khống chế.
Sau khi điều tra ra, Trọng Đạo Nam gần như phát điên. Nhưng y không thể tùy tiện làm gì, vì y không biết Tiểu Thạch Đầu đang ở đâu.
Dù đã dùng thần thức rà soát mọi ngóc ngách trên đỉnh Thập Tuyệt mà vẫn không tìm được tung tích của Tiểu Thạch Đầu thật, vậy chỉ có hai trường hợp, hoặc là Tiểu Thạch Đầu đã rời khỏi đỉnh Thập Tuyệt, hoặc có người đã dùng bảo khí tệ nhất là cấp Thiên chuyên về ẩn nấp để giấu Tiểu Thạch Đầu.
Vì Tiểu Thạch Đầu mất tích nên tâm ma của Trọng Đạo Nam bắt đầu rục rịch.
Y để Tiểu Thạch Đầu ở lại đỉnh Thập Tuyệt mà đi một mình là vì e ngại tâm ma, y không muốn thương tổn Tiểu Thạch Đầu, cũng không muốn gặp lại những người kia. Cho nên y rời khỏi đỉnh Thập Tuyệt, một thân một mình tìm đến hòn đảo biệt lập xa tít, cố gắng vượt qua bảy ngày.
Vừa mới áp chế được tâm ma thì nghe Tiểu Thạch Đầu gọi mình.
Y nhanh chóng bay về, lại thấy một Tiểu Thạch Đầu giả mạo.
Trọng Đạo Nam ép buộc mình phải tỉnh táo, cẩn thận điều tra lại, cuối cùng mới xác định, chắc chắn Tiểu Thạch Đầu vẫn đang ở đỉnh Thập Tuyệt, chỉ là bị che giấu mất thôi. Chỉ cần nhẫn nại tìm kiếm, kiên trì chờ đợi là sẽ gặp lại Tiểu Thạch Đầu...
Y cố gắng nhẫn nhịn, nhưng tảng đá giả dạng kia thì không thể nhịn được nữa.
Nếu kiếp trước Trọng Đạo Nam chưa từng thấy hình dáng sau khi hóa hình của Tiểu Thạch Đầu thì có lẽ y đã bị âm mưu đánh tráo của Châm Tước tạm thời qua mắt rồi.
Bởi vì thoạt nhìn thì nàng không để lộ nhiều sơ hở, hơn nữa nàng đóng kịch cũng rất giống một tiểu yêu mới hóa hình người.
Có điều, Tiểu Thạch Đầu đâu có dáng vẻ này.
Chắc là vì trời tối nên ánh mắt của Trọng Đạo Nam nhìn sao quá đen, hun hút như vực thẳm, cứ như muốn nuốt chửng người ta. Vẻ mặt y không có bất kỳ biểu cảm gì.
Trọng Đạo Nam vươn tay đến cổ Châm Tước.
Động tác không nhanh nhưng khiến lông tơ trên người Châm Tước dựng lên, thầm gào thét muốn né tránh nhưng không cách nào nhúc nhích, nàng bị Trọng Đạo Nam bóp cổ, từ từ siết chặt.
"Ngươi nói ngươi là Tiểu Thạch Đầu à?" Trọng Đạo Nam nhoẻn cười.
Nụ cười lạnh lẽo, Châm Tước bắt đầu hối hận vì những việc đã làm, nàng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành thế này, nàng dám chắc mình đâu có để lộ sơ hở gì. Tuy hành động của nàng đúng là hơi vội nhưng rất hợp lý mà, không phải sao? Ai mà ngờ thái độ của Trọng Đạo Nam với tảng đá đột nhiên biến thành như vậy chứ?
Rõ ràng...
Rõ ràng Trọng Đạo Nam phải yêu thương chăm sóc nàng mới đúng...
Châm Tước bị bóp cổ mà vẫn ngoan cố, "Phải... ta... ta chính là..."
Ba chữ Tiểu Thạch Đầu không thể thốt ra, bởi vì bàn tay của Trọng Đạo Nam tăng thêm sức khiến nàng không thể nói, thậm chí thở cũng không nổi. Uy áp khủng khiếp của Trọng Đạo Nam chỉ tập trung nhắm vào nàng.
Trọng Đạo Nam mà nàng ngưỡng mộ cuồng vọng đang ở ngay trước mắt, thế nhưng Châm Tước chỉ cảm thấy mình đang đối mặt với vực sâu đen ngòm không nhìn thấy đáy.
Nàng biết Trọng Đạo Nam rất mạnh chứ nào biết y đáng sợ như vậy.
Trọng Đạo Nam buông tay ra, Châm Tước bị ngạt thở tím cả mặt ngã xuống đất, nàng cố gắng hít không khí vào phổi nhưng hoàn toàn không có tác dụng.
Trọng Đạo Nam đứng trước mặt nàng, nhẹ giọng nói, "Ta cho ngươi một cơ hội, nói mau... Tiểu Thạch Đầu của ta đang ở đâu."
Chuyện đáng ghét nhất trên đời chính là bản thân bất lực.
Tuy Trọng Đạo Nam đã ngược dòng thời gian, không phải bị người ta truy sát đến đường cùng, tu vi hiện tại có thể giúp y nghênh ngang càn quét khắp giới tu chân.
Nhưng giới tu chân kỳ diệu ở chỗ là không bao giờ lường trước được biến cố phát sinh.
Nếu một tiểu tử tu vi bình thường nhặt được tiên khí, chỉ cần hắn không bị tiên khí hút cạn kiệt pháp lực thì hắn có thể sử dụng tiên khí đó giết chết một tu chân giả tu vi thâm hậu.
Tuy chuyện này rất hiếm khi xảy ra nhưng thật sự có tồn tại.
Châm Tước bị uy áp của Trọng Đạo Nam ép cho không thở được, thế mà vẫn không chịu trả lời.
Nàng không biết Trọng Đạo Nam làm cách nào mà phát hiện ra nàng không phải tảng đá của y, nhưng nàng biết một điều, lúc này nàng không được phủ nhận mình không phải tảng đá kia, nếu khai thật thì tất cả ảo tưởng của nàng sẽ sụp đổ, thậm chí, sau khi khai báo chỗ nàng giấu tảng đá kia, rất có khả năng nàng sẽ bị Trọng Đạo Nam giết chết.
Cho nên nàng không thể nói... cũng không muốn nói...
Nhưng Trọng Đạo Nam đã nhịn đến cực hạn, y vươn tay tóm lấy Châm Tước, Châm Tước không thể nào tránh né, y đặt tay còn lại lên đỉnh đầu Châm Tước, nói, "Xét hồn."
Vừa nghe hai chữ này, mặt mũi Châm Tước tái mét, nàng há miệng, la hét muốn trả lời câu hỏi của Trọng Đạo Nam, nhưng đã quá muộn.
Châm Tước chỉ thấy như có một cây đao tàn phá, cưa xẻ đầu óc mình, đau đớn khôn cùng. Không chỉ thân thể mà cả thần thức linh hải của nàng nữa.
Hoàn toàn không có dấu hiệu ngừng tay, Châm Tước có gào thét thế nào cũng không khiến Trọng Đạo Nam hạ thủ lưu tình, sắc mặt nàng vàng như giấy, tròng mắt trợn trắng ngã vật xuống đất.
Trong giới tu chân có nhiều quy định về việc không được tùy tiện tấn công người khác, tuy nhiên vẫn có vài điều được ngầm đồng ý.
Ví dụ như pháp thuật xét hồn, không phải ai cũng biết cách sử dụng, mà biết cũng sẽ không dùng. Vì người bị dùng thuật xét hồn sẽ trải qua cảm giác đau đớn tột cùng, không chỉ cơ thể mà đau đến tận linh hồn, thậm chí có thể phá hủy cả linh hải.
Với người bị xét hồn, nhẹ thì mất sạch tu vi, nặng thì bị phế linh hải, không bao giờ tu luyện được nữa, đầu óc trở thành ngây ngốc như người thực vật.
Xét về đạo lý thì Trọng Đạo Nam hẳn không thi triển pháp thuật đáng sợ như vậy. Là một tu chân giả thuộc chính phái, y sẽ không sử pháp thuật này.
Thế mà Trọng Đạo Nam thật sự dùng cách xét hồn.
Mà còn dùng không chút do dự.
Kiếp trước, lúc Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu bị lũ tu chân giả ra vẻ đạo mạo đuổi giết, pháp thuật xét hồn đã cứu y rất nhiều lần.
Châm Tước nằm bất động dưới đất, Trọng Đạo Nam rũ mắt nhìn nàng, tâm ma vừa mới áp xuống đã thoát khỏi khống chế. Bên tai y vang lên tiếng cười của tâm ma, ánh mắt nhìn Châm Tước như một món đồ chơi thú vị.
Trọng Đạo Nam không để ý đến tâm ma, y lục lọi ký ức của Châm Tước, vươn tay ra giữa không trung, hai món đồ bay ra từ trong người Châm Tước.
Đó chính là hai bảo khí cấp Thiên mà Châm Tước đã xin mượn của sư phụ, Thanh đăng và Sơn vô đồ.
Hai thứ này là đồ đã nhận chủ, mặt trên có khắc dấu hiệu thần thức của nguyên chủ. Châm Tước sử dụng được là vì sư phụ nàng cho phép. Nhưng hai thứ này chung quy vẫn thuộc sở hữu của sư phụ Châm Tước.
Nếu người khác muốn sử dụng thì phải có bảo khí khác hỗ trợ, hoặc là trực tiếp xóa bỏ dấu ấn của nguyên chủ. Có điều, cách thứ hai yêu cầu thần thức phải mạnh hơn nguyên chủ mới xóa được, còn phải tốn kha khá thời gian để luyện chế lại hai món bảo vật này, dù gì chúng cũng là bảo khí cấp Thiên, là vật hiếm thấy trong giới tu chân.
Nhưng vào đến tay Trọng Đạo Nam thì mọi việc chẳng quá khó khăn.
Trọng Đạo Nam lướt tay qua bề mặt bảo khí, dấu hiệu của thần thức lập tức bị hút mất, đồng thời, ở một nơi xa xôi dưới núi, sư phụ của Châm Tước đang bế quan đột nhiên phun ra một ngụm máu.
Hắn hiện vẻ hoảng sợ, hắn không cảm ứng được sự tồn tại của hai bảo khí nữa, ngay cả đệ tử Châm Tước cũng không cảm ứng được.
"Có chuyện rồi..." Sư phụ của Châm Tước xanh mặt đứng lên, máu bên khóe môi cũng không kịp lau.
Tuy hắn phá lệ ưu ái Châm Tước, nhưng bây giờ thứ bị mất là hai bảo khí cấp Thiên đấy!
Không cần nói cũng biết bảo khí cấp Thiên quan trọng cỡ nào, hắn ban cho Châm Tước dùng là vì cưng chiều nàng, thế mà bây giờ dấu hiệu thần thức bị người ta xóa bỏ dễ dàng, sư phụ của Châm Tước tức muốn chết rồi.
Nếu bây giờ có Châm Tước trước mặt, hắn sẽ tung chưởng đánh nàng bay ra ngoài.
Trọng Đạo Nam không quan tâm sư phụ của Châm Tước bị gì, y luyện chế hai bảo vật một hồi, chúng cứ thế trở thành đồ trong túi y.
Cùng lúc đó, rốt cuộc Trọng Đạo Nam đã tìm ra dấu hiệu tồn tại của Tiểu Thạch Đầu.
"A Nam..." Tiểu Thạch Đầu gọi tên y, âm thanh vô cùng máy móc, không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần.
Bất luận kêu gào thế nào, Trọng Đạo Nam bên ngoài vẫn không nghe thấy âm thanh của nó. Mà nó thì không nhìn thấy gì, cũng không thể làm được gì, chỉ có thể gọi không ngừng, gọi liên tục, cứ như làm vậy thì Trọng Đạo Nam sẽ nghe thấy tiếng nó.
Trọng Đạo Nam thả lỏng toàn thân, cổ họng nghèn nghẹn, y nhẹ nhàng đáp lại, "Tiểu Thạch Đầu..." Vẫy nhẹ bức tranh, Tiểu Thạch Đầu bị biến thành hình vẽ trong tranh rơi ra khỏi Sơn vô đồ.
"A Nam?!" Tiểu Thạch Đầu được giải thoát, phải mất hồi lâu mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cứu tinh Trọng Đạo Nam nhẹ giọng gọi, "Tiểu Thạch Đầu."
Cuối cùng cũng thoát khỏi cuộn tranh, Tiểu Thạch Đầu nhảy phóc lên giường.
Trước đây Tiểu Thạch Đầu làm gì thực hiện được động tác khó như vậy, nhưng bây giờ chắc là do tâm trạng quá vui mừng nên nó trình diễn cú nhảy ngoạn mục, sau đó lăn vào người Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam nhìn thấy, ý cười đã trở về trên gương mặt, vòng tay nhấc bổng Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu hoàn toàn không thấy Châm Tước nằm sóng soài dưới đất, nó nhào vào lòng Trọng Đạo Nam, vô cùng khổ sở kể lại chuyện nó đã gặp, "Cuối cùng A Nam cũng nghe thấy tiếng ta rồi, ta vẫn luôn gọi tên ngươi, nhưng mà ngươi không nghe được, ta buồn lắm đó."
"Ừ... là lỗi của A Nam hết, mà A Nam đã cố hết sức để tìm ngươi này."
"A Nam A Nam A Nam..."
"Ừ... Tiểu Thạch Đầu..."
"A Nam không biết đâu, ta bị nhốt trong đó, xung quanh tối thui không có thấy gì hết, ta chỉ nghe được tiếng động thôi. Ta sợ ngươi không nhận ra rồi đi chăm sóc tảng đá giả kia."
"A Nam không làm vậy đâu, A Nam vừa nhìn đã biết nó không phải Tiểu Thạch Đầu rồi."
Mấy câu an ủi của Trọng Đạo Nam rất có tác dụng, Tiểu Thạch Đầu tâm tình đau khổ ra sức cọ cái thân đồ sộ của nó vào ngực Trọng Đạo Nam, "Ta biết mà, ta nghe A Nam không thèm nói chuyện với Tiểu Thạch Đầu giả, ta vui lắm."
Trọng Đạo Nam yên lặng nghe Tiểu Thạch Đầu nói liên miên để bộc lộ bất an và sợ hãi, theo lời tự thuật của Tiểu Thạch Đầu, trái tim treo lơ lửng của Trọng Đạo Nam bây giờ mới đặt về đúng chỗ.
Cuối cùng... cũng tìm được Tiểu Thạch Đầu...
Không chỉ mình Trọng Đạo Nam, tâm ma của y cũng yên tĩnh theo.
Trọng Đạo Nam mới vừa rồi còn hết sức đáng sợ tức khắc biến trở về dáng vẻ ôn hòa. Y ôm chặt Tiểu Thạch Đầu, nghe nó huyên thuyên lâu thật lâu. Tiểu Thạch Đầu nói đến mệt lả, Trọng Đạo Nam đặt tảng đá đã ngủ thiếp đi nằm xuống giường.
Suốt mấy ngày bị nhốt trong Sơn vô đồ, Tiểu Thạch Đầu chưa khi nào dám nghỉ ngơi, bây giờ chắc chắn mình đã an toàn thì mệt mỏi liền ùa đến.
Trọng Đạo Nam ngồi bên giường nhìn Tiểu Thạch Đầu ngủ, lúc lâu sau mới chuyển mắt sang Châm Tước bất tỉnh nhân sự dưới đất.
Y rũ mắt nhìn Châm Tước, lại nhìn chính mình.
Vì không muốn làm Tiểu Thạch Đầu bị thương nên y mới để nó lại đỉnh Thập Tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện.
Y đã thiết lập pháp trận, người có tu vi cao không thể nào đến gần, nếu dùng vũ lực phá trận thì pháp trận nhìn như bình thường sẽ lập tức biến thành đại sát trận. Y đã chôn rất nhiều linh thạch thượng phẩm, tất cả được dùng để bổ sung linh lực cho sát trận.
Nhưng tu vi của Châm Tước không cao, lại đem theo bảo khí cấp Thiên mà cấp bậc như nàng vốn không thể có được.
Lần này Tiểu Thạch Đầu bị nhốt, liệu có còn lần sau hay không?
Y nhớ rõ hình ảnh cuối cùng của Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu đáng yêu, Tiểu Thạch Đầu xinh xắn hay nói hay cười, sau đó Tiểu Thạch Đầu nói thích y, cuối cùng lại chết trong vòng tay y.
Y nhớ rõ từng bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống người Tiểu Thạch Đầu im lặng nằm trong lòng mình, từng chút từng chút vùi lấp Tiểu Thạch Đầu. Gương mặt tươi cười của Tiểu Thạch Đầu như bị đóng băng vĩnh viễn.
Y không muốn nhìn thấy hình ảnh đó thêm một lần nào nữa.
Đúng là y vẫn còn quá yếu...
Tu vi hiện tại của y quả thật có thể giúp y tự do hành tẩu khắp giới tu chân, nhưng nếu lịch sử lặp lại, tán tiên ẩn dật của toàn giới tu chân hiện thân thì y vẫn không đủ sức đánh trả...
Y cần phải mạnh mẽ hơn mới được.
Trọng Đạo Nam ngồi trong phòng mãi đến lúc trời hửng sáng, Châm Tước sắp tỉnh lại, Trọng Đạo Nam chẳng thèm ngoái đầu nhìn, chỉ phất tay áo một cái, Châm Tước vốn sắp tỉnh bay cái vèo, đập đầu vào tường hôn mê lần hai.
Sau khi bị Trọng Đạo Nam dùng thuật xét hồn, lúc này Châm Tước chẳng khác gì người bình thường.
Nhưng Trọng Đạo Nam không định giết nàng mà muốn đưa nàng về.
Từ ký ức của Châm Tước, Trọng Đạo Nam biết được tại sao Châm Tước có thể mang theo hai bảo khí cấp Thiên lẻn lên đỉnh Thập Tuyệt, tất cả không phải ngẫu nhiên mà đã được sư phụ nàng đồng ý.
Nếu không thì hai bảo khí cấp Thiên vốn yêu cầu thực lực mạnh đã hút cạn linh lực của Châm Tước rồi.
|
Chương 10 Nhóm đệ tử gác cổng vẫn đổi ca đúng giờ như thường ngày.
Đệ tử nào tu vi thấp sẽ được phái đi gác cổng, các môn phái lớn đều vậy cả.
Bản thân cổng môn phái đã được thiết lập pháp trận bảo vệ, các đệ tử đứng canh cho đẹp mắt vậy thôi, và lỡ như xảy ra chuyện gì thì có thể mau chóng thông báo cho sư môn.
Nhưng thông thường thì chẳng có việc gì xảy ra cả. Đệ tử gác cổng chỉ cần đứng đúng vị trí, lúc vắng người thì có thể nói chuyện phiếm hoặc tu luyện.
Nhiệm vụ gác cổng không thể xem là vinh quang, chỉ đơn giản là đứng canh dưới chân núi, linh khí ở đây lại loãng, muốn tu luyện cũng khó.
Nhưng bọn họ không có gì bất mãn cả, vì đây là nhiệm vụ.
Đệ tử gác cổng đi thẳng một đường, vốn tưởng hôm nay cũng như mọi ngày, không có gì đặc biệt, nhưng chưa ra đến cổng đã thấy một người nằm bất động ngoài đó.
Người kia nằm chắn ngang ngay chính giữa cổng, muốn không thấy cũng khó.
Đệ tử gác cổng tiến đến nhìn người kia, càng nhìn càng thấy quen mắt, mãi đến khi người kia trở mình, tên đệ tử ngạc nhiên trợn tròn mắt, "Tiểu sư tỷ!"
Các đệ tử gác cổng đều được phát bùa truyền tin nên tin tức Châm Tước bị thương nằm trước cổng môn phái được báo về ngay lập tức, rất nhanh đã có đệ tử trên núi xuống đưa Châm Tước đi.
Đệ tử gác cổng nhìn hai đệ tử nòng cốt mặt không cảm xúc mang Châm Tước đang hôn mê đi mất, lòng hơi hoang mang, hắn biết tiểu sư tỷ Châm Tước là đệ tử được Đan trưởng lão yêu thương nhất, người xuống đón nàng là hai đệ tử cấp cao đó.
Nhưng đệ tử gác cổng không biết rằng, sở dĩ phái hai đệ tử cấp cao mang Châm Tước về không phải vì Đan trưởng lão lo lắng cho nàng, mà là Đan trưởng lão muốn bắt Châm Tước về hỏi tội.
-o0o-
Hai ngày sau khi tìm được Tiểu Thạch Đầu, Trọng Đạo Nam vô cùng thản nhiên bầu bạn với Tiểu Thạch Đầu, y không dẫn Tiểu Thạch Đầu ra ngoài đi dạo nữa, chỉ yên lặng ở trong nhà chơi với Tiểu Thạch Đầu, mà Tiểu Thạch Đầu cũng rất thích tình trạng bây giờ. Lúc nào cũng có thể trông thấy Trọng Đạo Nam, điều này khiến nó cực kỳ an tâm.
Ngày thứ ba, Trọng Đạo Nam hỏi Tiểu Thạch Đầu, "Ngươi có muốn nhanh chóng hóa hình người không?"
Trọng Đạo Nam vốn không định thúc giục Tiểu Thạch Đầu hóa hình, y chỉ muốn thuận theo tự nhiên, nhưng thế giới này có quá nhiều biến số, dù là y cũng không có cách nào lường trước được.
Dù y đã quay ngược thời gian, rời khỏi môn phái cũ, tìm được Tiểu Thạch Đầu từ sớm nhưng những nhân tố nguy hiểm vẫn luôn rình rập. Chuyện của Châm Tước đã khiến Trọng Đạo Nam thay đổi mọi kế hoạch ban đầu.
Ngay cả Tiểu Thạch Đầu cũng nghĩ giống vậy. Nó đáp, "Muốn."
"Ta muốn nhanh chóng hóa hình người, vậy thì có thể trở nên lợi hại rồi." Sau này nếu gặp nguy hiểm, dù đánh không lại nhưng ít nhất vẫn có hai cái chân để chạy trốn, nó không muốn giữ hình dạng tảng đá mà liên lụy A Nam.
Sau khi nghe Tiểu Thạch Đầu trả lời, thật lâu sau Trọng Đạo Nam mới nói, "...Vậy thì chúng ta phải cùng cố gắng." Cố gắng giúp Tiểu Thạch Đầu hóa hình người, chính y cũng rất muốn gặp lại hình dáng sau khi biến hóa của Tiểu Thạch Đầu.
Trọng Đạo Nam đã ra quyết định, y đến trước mặt Thiên Vị chân nhân, đặt một pháp trận lên bàn, "Ta muốn rời khỏi đây."
Thiên Vị chân nhân còn tưởng mình nghe lầm, hắn đảo mắt nhìn Trọng Đạo Nam một vòng, thả món đồ trong tay xuống, "Ngươi muốn đi? Chẳng lẽ muốn tìm Tiểu Thạch Đầu thứ hai sao? Phải đi bao lâu?"
"Không phải đi tìm Tiểu Thạch Đầu khác, ta muốn rời khỏi đỉnh Thập Tuyệt, rời khỏi Vấn Thiên Tông."
Ngón tay Thiên Vị chân nhân khẽ run, "...Rời khỏi Vấn Thiên Tông à?" Hắn trầm mặc hồi lâu, thở dài thườn thượt, "Lúc ngươi vừa đặt chân ở đây, không ai biết ngươi đến từ đâu, cũng không biết sẽ ở lại bao lâu. Giờ ngươi muốn đi, đúng là khiến người ta quá bất ngờ."
Thiên Vị chân nhân còn tưởng Trọng Đạo Nam sẽ ở lại đây luôn.
Tuy Vấn Thiên Tông không mạnh bằng những phái khác, lãnh địa cũng không được xem như vùng đất tốt nhưng hoàn cảnh khá là yên bình, hơn nữa, linh khí trên đỉnh Thập Tuyệt đâu có thua gì những môn phái lớn. Không ngờ phải ly biệt nhanh như vậy.
Thiên Vị chân nhân thu lại pháp trận để trên bàn, đó chính là pháp trận được thiết lập trên đỉnh Thập Tuyệt, lúc trước được hắn và Trọng Đạo Nam cùng nhau dựng nên.
Nhưng đối với tu chân giả, chia ly là chuyện rất bình thường, nên khi biết Trọng Đạo Nam muốn đi, Thiên Vị chân nhân chỉ gật đầu, "Ta biết rồi... nếu có yêu cầu gì thì cứ nói với ta."
"Không có." Trọng Đạo Nam nhìn Thiên Vị chân nhân thu lại pháp trận, đứng lên tính rời đi, đột nhiên dừng lại, nói, "Chuyện sắp xảy ra không liên quan đến ngươi và Vấn Thiên Tông."
Trọng Đạo Nam bỏ lại một câu không đầu không đuôi như vậy rồi bước đi.
Thiên Vị chân nhân nhìn theo bóng lưng Trọng Đạo Nam, lại thở dài.
Cuối cùng vẫn đi mất rồi.
Dạo trước Trọng Đạo Nam muốn ở lại Vấn Thiên Tông, Thiên Vị chân nhân rất vui.
Vấn Thiên Tông chỉ là một môn phái tu chân bình thường, vì phát hiện linh mạch cấp cao nên bị những môn phái khác vây đánh, lúc đó đã đứng ở bờ vực diệt môn.
Sau khi Trọng Đạo Nam xuất hiện giải cứu Vấn Thiên Tông, hắn đưa ngọn núi có linh khí đậm nhất cho Trọng Đạo Nam làm nơi tu luyện, không ai đứng ra phản đối.
Chỉ cần Trọng Đạo Nam còn ở đây thì không phải lo Vấn Thiên Tông lại bị phái khác tấn công.
Nay đã hơn hai mươi năm trôi qua, nhưng với tu chân giả thì chỉ như một cái chớp mắt, cuối cùng cũng đến lúc Trọng Đạo Nam rời đi. Chuyện này vốn đã được dự liệu từ trước nhưng thật tâm hắn vẫn không muốn để y đi. Với lại, hắn không thể tự quyết định chuyện này mà phải hỏi ý kiến các trưởng lão.
Hắn đồng ý để Trọng Đạo Nam đi, nhưng các trưởng lão có thể không đồng ý.
Đúng như dự đoán của Thiên Vị chân nhân, sau khi các trưởng lão Vấn Thiên Tông biết Trọng Đạo Nam rời đi, dù đang bế quan cũng tông cửa chạy ra. Trước tiên họ đến dò hỏi Thiên Vị chân nhân, sau đó đi tìm Trọng Đạo Nam.
Nhưng khi bọn họ lên được đỉnh Thập Tuyệt thì Trọng Đạo Nam đã mang đá cưng Tiểu Thạch Đầu của y đi mất rồi.
Lúc mới rời khỏi đỉnh Thập Tuyệt, Tiểu Thạch Đầu có chút không nỡ, dù gì nó cũng sống ở đây được một thời gian, quen biết từng nhánh cây ngọn cỏ quanh đây rồi. Nếu đổi chỗ ở mới, Tiểu Thạch Đầu lại phải tốn khá nhiều thời gian để tìm tòi thế giới xung quanh.
Nhưng bây giờ, đối với Tiểu Thạch Đầu thì chỗ nào có Trọng Đạo Nam là chỗ đó "thân thuộc". Nếu không có A Nam thì ở đâu cũng không thấy hạnh phúc.
"A Nam, chúng ta đang đi đâu vậy?" Trọng Đạo Nam nâng Tiểu Thạch Đầu lên thân kiếm, y bấm thủ quyết, kiếm từ từ bay lên.
Trong lúc ngự kiếm phi hành phải chịu gió quật rất mạnh, dù là Tiểu Thạch Đầu cũng có thể bị gió thổi rơi khỏi kiếm.
Nhưng Trọng Đạo Nam vô cùng chu đáo, gió mạnh đến mấy thổi đến chỗ Tiểu Thạch Đầu cũng bị biến thành phơn phớt làm đá ta rất thoải mái.
"Đến một chỗ mới chỉ có hai chúng ta thôi." Trọng Đạo Nam nói thế.
"Xa lắm không?" Tiểu Thạch Đầu hỏi.
"...Không xa lắm đâu." Trọng Đạo Nam trả lời.
Đi bằng ngự kiếm phi hành đúng là không xa.
Nhưng trước lúc chuyển chỗ ở, có vài việc cần giải quyết.
-o0o-
Đối với người trong Vấn Thiên Tông, ngày hôm đó là một ngày khó thể nào quên.
Đệ tử Châm Tước mà Đan trưởng lão yêu thương nhất bị tước hết tu vi rồi ném trước cổng môn phái, thế mà Đan trưởng lão bình thường rất ưu ái Châm Tước lại chẳng có chút gì lo lắng cho Châm Tước, chỉ mặt nặng mày nề trừng nàng.
Đan trưởng lão như vậy làm người khác sợ hãi, cho nên sau khi đưa Châm Tước đến chỗ Đan trưởng lão, không ai dám nhìn gương mặt âm trầm của Đan trưởng lão lâu hơn mà nhanh chân chuồn đi hết, sợ ở lại sẽ bị vạ lây.
Chúc sư huynh là một trong những đệ tử cấp cao, cũng là đệ tử thân truyền của Đan trưởng lão.
Sau khi Đan trưởng lão xuống núi, các đệ tử cấp cao tụ tập lại, kỳ quái hỏi, "Rốt cuộc Châm Tước bị gì vậy?"
"Nhìn nàng là biết bị tước sạch tu vi rồi."
"Bình thường sư phụ thích nàng nhất mà, bây giờ nhìn ánh mắt sư phụ cứ như hận không thể giết nàng cho hả giận, không biết nội tình như thế nào nhỉ, tò mò quá."
"Các ngươi nhớ không... mấy hôm trước Châm Tước có cầm hai bảo khí của sư phụ đó."
"Hai bảo khí cấp Thiên của sư phụ hả?!" Hai bảo khí cấp Thiên của Đan trưởng lão có sức nặng rất lớn trong môn phái. Nhóm đệ tử của Đan trưởng lão được nể mặt hơn những đệ tử khác cũng nhờ vào quan hệ với Đan trưởng lão và hai bảo khí.
"Đúng rồi, giờ các ngươi nhìn xem, trong tay Châm Tước còn giữ hai bảo khí đó nữa không?"
Lúc Châm Tước vừa mượn được hai bảo khí còn cầm đi khoe khoang với họ mà. Tuy mọi người rất khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn niềm nở chúc mừng Châm Tước, tất cả đều là đệ tử của sư phụ mà chỉ có Châm Tước được ưu ái như vậy, mọi người đã sớm sinh lòng bất mãn rồi.
Bây giờ Châm Tước mất hết tu vi, sư phụ thì tức giận đến thế, ai cũng thấy sung sướng trên đau khổ của nàng.
Nhưng nếu không tìm ra hai bảo khí kia thì rắc rối to.
"...Nếu không tìm được hai bảo khí thì e là chưởng môn cũng không bỏ qua cho nàng đâu."
Chúc sư huynh lẳng lặng nghe đám sư đệ sư muội bàn tán hết nửa ngày, thấy bọn họ bắt đầu nhắc đến chuyện không nên nói mới lên tiếng ngăn lại, "Dư thời gian vậy sao không đi tu luyện đi, việc này không phải chuyện chúng ta nên bàn luận."
Chúc sư huynh rất có uy với nhóm sư đệ sư muội, Chúc sư huynh vừa mở miệng, tất cả lập tức im bặt.
Mọi người đang định tản đi làm việc của mình, bất chợt thấy mấy vệt kiếm xẹt qua bầu trời, ngẩng đầu nhìn lên, ai nấy lại cúi xuống nhìn nhau, "...Chưởng môn và các trưởng lão khác tập hợp về đây kìa."
Thường ngày, chưởng môn và các trưởng lão rất ít khi xuất hiện, bây giờ tất cả đều ra mặt, có thể thấy chuyện không nhỏ rồi.
Các đệ tử còn tính nói mấy câu, thấy cảnh này thì tự giác ngậm miệng, không ai dám nhiều lời. Phải biết chưởng môn và các trưởng lão có thần thức cực mạnh, nếu bọn họ sơ ý phát ngôn bậy bạ thì sẽ không có kết cục tốt đâu.
Không thấy Châm Tước vốn được cưng chiều nhất giờ biến thành bộ dáng gì sao?
Tuy bọn họ không biết cụ thể nhưng vẫn biết lần này Châm Tước xong đời rồi.
Châm Tước tiêu thật rồi.
Châm Tước đang hôn mê được sư phụ dùng linh lực đả thông kinh mạch, cuối cùng cũng tỉnh lại. Sau khi thấy sư phụ, nàng còn chưa kịp khóc lóc kể khổ thì đã bị sắc mặt sư phụ dọa cho sợ run. Sư phụ truyền linh lực để nàng tỉnh lại chứ không thật sự muốn cứu nàng. Thấy nàng mở mắt, sư phụ sắc mặt âm trầm hỏi, "Bảo khí của ta đâu?"
Châm Tước run cầm cập, "...Bảo khí... bảo khí..."
"Đồ vô dụng!" Thấy bộ dạng của Châm Tước, Đan trưởng lão biết ngay Châm Tước không còn giữ bảo khí nữa. Hắn giận dữ giáng một chưởng vào người Châm Tước, Châm Tước phun một ngụm máu, phần xương sườn bị lõm xuống.
Bây giờ Châm Tước không còn tu vi, bị đánh như vậy sẽ tạo nên thương tích vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng sư phụ nàng căn bản không thèm quan tâm, trực tiếp xách cổ áo nàng, tàn bạo trừng mắt hỏi, "Nói, bảo khí của ta đâu?! Chẳng lẽ ngươi không biết tính mạng của ngươi có thể bỏ nhưng bảo khí không thể mất hay sao?!"
Dĩ nhiên Châm Tước biết, nhưng đối với nàng thì mạng của mình đương nhiên phải quan trọng hơn bảo khí chứ.
Hơn nữa bình thường sư phụ rất chiều chuộng nàng mà, ngay cả bảo khí cấp Thiên còn đưa cho nàng "phòng thân", để đảm bảo nàng lẻn lên đỉnh Thập Tuyệt mà không bị phát hiện. Bây giờ nàng đánh mất bảo khí, sư phụ không còn là sư phụ yêu thương nàng như xưa nữa.
Châm Tước cảm thấy cực kỳ oan ức, nhưng không dám bật khóc, nàng run rẩy nói, "Bảo khí bị lấy mất rồi..."
Nàng vừa nói xong, vẻ mặt sư phụ của Châm Tước lập tức thay đổi, hắn cảm ứng được chưởng môn và các trưởng lão khác đang ngự kiếm bay đến đây.
Đan trưởng lão tất sẽ không dám nói chuyện bảo khí bị mất cho người khác. Vậy tại sao chưởng môn lại biết mà đến?
Không còn thời gian tự hỏi tại sao chưởng môn và các trưởng lão khác đuổi theo nhanh như vậy, Đan trưởng lão buông cổ áo Châm Tước, vừa quay lại đã gặp chưởng môn vẻ mặt nghiêm túc và các trưởng lão đứng đó.
Bình thường, vì sở hữu hai bảo khí nên địa vị của Đan trưởng lão vô hình trung được đặt cao hơn những trưởng lão khác, mọi người ngầm bất mãn đã lâu, ngay cả chưởng môn cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua rất nhiều hành vi của Đan trưởng lão. Nhưng hôm nay, Đan trưởng lão đánh mất hai bảo khí, vẻ mặt người khác cũng không có gì là vui mừng, vì hai bảo khí kia cực kỳ quan trọng với môn phái.
Chưởng môn và các trưởng lão bước đến chỗ Đan trưởng lão, lên tiếng hỏi, "Châm Tước đã về, vậy bảo khí đâu rồi?"
Đan trưởng lão đảo mắt qua mọi người, sắc mặt bình tĩnh nhưng khí thế không như lúc xưa, hắn cao giọng nói, "Ta đang dạy đệ tử, chẳng hay tại sao chưởng môn và chư vị trưởng lão bỗng dưng tụ tập về đây thế? Còn bảo khí à, dĩ nhiên là đang nằm trong tay ta."
Một vị trưởng lão vốn không ưa gì Đan trưởng lão cười lạnh, "Trong tay ngươi hả? Vậy lấy bảo khí ra cho chúng ta nhìn chút được không?"
Đan trưởng lão đáp trả, "Vật quan trọng như bảo khí cấp Thiên sao có thể tùy tiện lấy ra để nhìn? Hay là ngươi muốn làm gì bảo khí của ta?"
"Không chỉ mỗi mình Phù trưởng lão, tất cả chúng ta đều muốn nhìn." Chưởng môn thường ngày hiền lành lúc này đột nhiên cứng rắn hẳn lên, "Mau lấy hai bảo khí ra cho chúng ta xem một chút."
"Chưởng môn..." Đan trưởng lão biết tình hình không hay rồi, nhưng bảo khí vốn không nằm trong tay hắn, hắn biết lấy cái gì ra chứ?
"Không lấy ra được à." Phù trưởng lão móc trong áo ra một cái thẻ ngọc, ném qua, "Ngươi xem đây là cái gì?!"
Đan trưởng lão chụp lấy, thần thức quét qua thẻ ngọc, sắc mặt lập tức biến thành tái mét. Giương mắt nhìn chưởng môn và các trưởng lão vây quanh, Đan trưởng lão không còn gì để nói.
Thẻ ngọc này là do Trọng Đạo Nam phát tận tay chưởng môn và các trưởng lão, nội dung trong đó hết sức đơn giản, y biết tầm quan trọng của bảo khí với môn phái, y chỉ cần mọi người giao ra Đan trưởng lão, chỉ như vậy thôi thì y sẽ trả lại hai bảo khí, nếu không y sẽ chủ động đến bắt Đan trưởng lão, mặc kệ sống hay chết.
Trọng Đạo Nam đích thân đến báo với chưởng môn và các trưởng lão như vậy, rốt cuộc y muốn làm gì Đan trưởng lão, trong lòng mọi người đều tự biết.
Chưa một ai quên được hình ảnh một kiếm đẩy lùi vô số cao thủ của Trọng Đạo Nam hơn hai mươi năm trước, đến bây giờ mà cảm giác đáng sợ đó vẫn chưa tiêu tan, thậm chí có vài người sinh tâm ma vì một kiếm đó, rồi cuối cùng bị tâm ma cắn nuốt.
Mới có hai mươi năm thôi, ký ức về Trọng Đạo Nam vẫn khắc sâu như ngày nào.
Lúc Trọng Đạo Nam trú chân tại Vấn Thiên Tông, không một ai dám đến trêu chọc Vấn Thiên Tông, ngay cả khoảng thời gian Trọng Đạo Nam không có mặt cũng không ai dám manh động.
Không ngờ Đan trưởng lão to gan đến thế, trực tiếp mò đến cửa trêu chọc Trọng Đạo Nam.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Chưởng môn hỏi lại, "Nếu sự việc có thể hòa giải thì không cần phải dùng cách giải quyết tệ nhất."
Coi như Đan trưởng lão thật sự làm mất hai bảo khí đi nữa, nhưng một trưởng lão tu vi thâm hậu lại am hiểu thuật luyện đan cũng rất quan trọng với môn phái, bọn họ sẽ không dễ dàng vứt bỏ Đan trưởng lão.
Đan trưởng lão không biết gì để trả lời, hắn quay lại đá vào người Châm Tước, quát lên, "Nghịch đồ! Mau kể cho chưởng môn và chư vị trưởng lão đã xảy ra chuyện gì!"
Châm Tước còn chưa kịp mở miệng, một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ đã bao trùm toàn lãnh địa.
Các đệ tử khác bị luồng uy áp đè cho nằm rạp dưới đất, ngay cả gượng dậy cũng không đủ sức, chỉ vài đệ tử cấp cao mới miễn cưỡng quỳ được.
Chúng đệ tử bị uy áp ảnh hưởng nặng nề, chưởng môn và các trưởng lão có tu vi cao nên cảm giác được sức nặng của uy áp càng lúc càng trầm trọng.
Trọng Đạo Nam đã đến.
[Mọi người hãy bình chọn để ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
Chương 11 Giới tu chân thật sự rất khắc nghiệt, người có tu vi cao rất được tôn kính, bất luận làm gì cũng được xem là lẽ đương nhiên. Ngoại trừ những tu chân giả làm quá nhiều việc ác buộc phải bị tiêu diệt, đạo lý này thì không thể chối cãi.
Năm đó, Trọng Đạo Nam dùng một kiếm đầy uy lực đẩy lùi đông đảo cao thủ, những môn phái khác cứ thấy Trọng Đạo Nam là tránh mặt, quay về tu luyện tăng công lực.
Chừng ấy năm trôi qua, không ít đệ tử mới tặc lưỡi xem thường ba chữ "Trọng Đạo Nam", bọn họ không hiểu tại sao sư phụ, sư thúc lại sợ Trọng Đạo Nam đến vậy, mãi đến khi bị uy áp khổng lồ tập kích, bọn họ mới biết lý do sư phụ, sư thúc tránh né Trọng Đạo Nam còn không kịp.
Trọng Đạo Nam ngự kiếm lơ lửng ngay trên đầu Đan trưởng lão, tảng đá đồ sộ bay kế bên y, vững vàng như đang đặt trên mặt đất bằng phẳng.
Chưởng môn và các vị trưởng lão bị uy áp của Trọng Đạo Nam đè xuống, sắc mặt ai nấy khó coi nhìn Trọng Đạo Nam giữa không trung. Chưởng môn tức giận trong lòng nhưng hắn không nhìn thấu được tu vi của Trọng Đạo Nam, nên chỉ có thể cố nén xuống cơn giận, ngữ khí khó chịu nói, "Không biết Đạo Nam chân nhân đến đây làm gì? Tự tiện ngự kiếm vào sâu trong lãnh địa của ta, ngươi xem nơi này là chốn không người à?!"
Trọng Đạo Nam rũ mắt nhìn mọi người bên dưới, đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng trên người Đan trưởng lão, giọng lạnh lẽo, "Ta đến tất có nguyên nhân. Chi bằng chưởng môn hỏi Đan trưởng lão xem lý do vì đâu?"
Mọi người chuyển mắt sang Đan trưởng lão, các đệ tử bị uy áp đè không đứng lên được nhưng vẫn dồn hết chú ý vào Đan trưởng lão, chờ xem hắn đáp trả thế nào.
Sắc mặt Đan trưởng lão vốn đã cực kỳ xấu, bây giờ thì không còn từ nào để miêu tả được nữa. Đám người chưởng môn thấy hắn như vậy, biết ngay là sự việc e còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng. Nhưng dù gì Đan trưởng lão cũng là người của môn phái, tuy tu vi chẳng được xem là thâm hậu trong giới tu chân nhưng vẫn rất quan trọng với môn phái.
Chưởng môn thấy Đan trưởng lão như vậy, ngữ khí hơi dịu xuống, "Đan trưởng lão, ngươi nói đi, nguyên nhân là gì?" Chỉ cần sự tình không quá nghiêm trọng thì chưởng môn sẽ che chở cho Đan trưởng lão. Phù trưởng lão dù không ưa gì Đan trưởng lão mà lúc này vẫn không nói gì châm chích.
Đan trưởng lão thấy dáng vẻ chưởng môn, đành phải kể hết chuyện của Châm Tước.
Rõ ràng là mới đầu hắn chỉ bảo Châm Tước tìm hiểu về Trọng Đạo Nam rồi đưa linh đan mới hắn vừa luyện được cho Trọng Đạo Nam dùng thử, ai ngờ Châm Tước lại làm mọi chuyện rối tung như vậy? Thậm chí hai bảo khí cấp Thiên cũng không giữ nổi, nếu để chưởng môn biết được...
Đan trưởng lão hậm hực, tuyệt đối không thể kể ra chuyện linh đan, lúc này chỉ có thể tự cắt đuôi tìm đường sống, nghĩ như thế, Đan trưởng lão quỳ xuống trước mặt chưởng môn.
Hành động này làm đám người chưởng môn giật mình, sau đó họ thấy Đan trưởng lão mang vẻ mặt đau khổ, bi thương nói, "Do ta không biết dạy đệ tử, để Châm Tước làm ra chuyện như vậy... Đạo Nam chân nhân tức giận là đúng, Đạo Nam chân nhân phế bỏ tu vi của Châm Tước cũng xem như hình phạt thích đáng..."
"...Rốt cuộc Châm Tước đã làm gì?" Chưởng môn truy hỏi.
"Châm Tước..." Đan trưởng lão ngập ngừng, "Châm Tước trộm bảo khí của ta, cố ý biến hình thành tảng đá của Đạo Nam chân nhân để thân cận Đạo Nam chân nhân."
Trọng Đạo Nam hành tẩu bên ngoài nhiều năm rồi mang về một tảng đá, còn hết mực chăm nom bảo bọc nó. Chuyện này không chỉ lan truyền rộng rãi trong nội bộ Vấn Thiên Tông mà những môn phái khác cũng biết.
Từ sau khi Trọng Đạo Nam lần đầu xuất hiện hơn hai mươi năm trước, dù y đã yên phận nhưng những phái khác vẫn không dám xem nhẹ sự tồn tại của Trọng Đạo Nam.
Không ai biết tại sao Trọng Đạo Nam đặc biệt tốt với một tảng đá như vậy, nhưng mọi người biết tảng đá cực kỳ quan trọng với Trọng Đạo Nam, nếu không thì Trọng Đạo Nam hơi đâu đi quan tâm nó nhiều đến thế.
Đan trưởng lão đã nghĩ sẵn rất nhiều câu đối đáp để ứng phó với Trọng Đạo Nam, sau khi Đan trưởng lão dứt lời, Trọng Đạo Nam trên không trung cười khẽ. Nụ cười mang vẻ trào phúng và lạnh lẽo, Trọng Đạo Nam phất tay, một viên linh đan to bằng đầu ngón tay cái hiện ra trước mặt Đan trưởng lão.
"Thấy viên linh đan này có quen không?"
Tầm mắt Đan trưởng lão dừng trên viên linh đan, đồng tử co lại, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đâu chỉ là quen, viên linh đan này do chính hắn luyện ra mà.
Rõ ràng Châm Tước đã nói nàng chưa lấy linh đan ra, tại sao trong tay Trọng Đạo Nam lại có?!
Chưởng môn và các trưởng lão xung quanh cũng nhìn viên linh đan màu xanh nhạt lờ mờ phát sáng, một vị trưởng lão khá là thông thạo về linh đan hơi chần chừ nói, "...Ta chưa gặp loại linh đan này bao giờ, nhưng xét theo linh lực và hoa văn thì đây là một viên linh đan cực phẩm, bộ nó có vấn đề gì sao?"
Quả thật là có vấn đề, mà vấn đề còn không hề nhỏ.
Từ ngày đầu bước chân vào con đường tu tiên, Đan trưởng lão đã có thiên phú hơn người, ngạo khí cũng rất cao. Hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện năm xưa bị Trọng Đạo Nam đẩy lùi. Tuy tu vi của hắn không thấp nhưng đã chùn chân ở kỳ Nguyên Anh nhiều năm, không thể đột phá, nên hắn muốn luyện một loại linh đan khiến Trọng Đạo Nam mất sạch công lực.
Hắn dành hai mươi năm để luyện chế, tiêu tốn không ít nguyên liệu cực phẩm tích trữ mới thành công cho ra lò viên linh đan này.
Hắn kích động, cứ cho là cuối cùng đã có thể cho Trọng Đạo Nam biết mùi đau khổ, ai ngờ viên linh đan lại quay về trước mặt hắn.
Đan trưởng lão oán hận trong lòng, mắt đỏ như máu. Hắn nghiến răng nói, "Viên linh đan này... thứ cho tại hạ trí nhớ không tốt, không thể nhận ra."
Trọng Đạo Nam nhếch môi nhưng gương mặt không hề có ý cười, âm thanh nhẹ nhàng truyền xuống, "Ngươi không nhận ra cũng không sao cả, chỉ cần ngươi nuốt nó vào thì ta sẽ không truy cứu chuyện xảy ra lúc trước. Đồng thời ta sẽ trả lại hai bảo khí cho quý tông môn."
Quả nhiên là Trọng Đạo Nam!
Quả nhiên là Trọng Đạo Nam lấy mất hai bảo khí của hắn!
"Hai bảo khí?!"
Trọng Đạo Nam không nói rõ chuyện của Đan trưởng lão nên người khác không hiểu, nhưng y vừa nhắc đến hai bảo khí thì chưởng môn phản ứng ngay, "Ngươi nói hai bảo khí đang ở chỗ ngươi à?!"
Tuy chưởng môn vô cùng khiếp sợ vì hành vi "vô liêm sỉ" của Châm Tước, nhưng so với chuyện Châm Tước bị phế bỏ tu vi thì mọi người quan tâm hai bảo khí của Đan trưởng lão hơn, hóa ra hai bảo khí bị Châm Tước đánh cắp đang nằm trong tay Trọng Đạo Nam sao?!
Trọng Đạo Nam không để ý chưởng môn, chỉ rũ mắt nhìn Đan trưởng lão. Mà Đan trưởng lão lúc này đang vã mồ hôi lạnh.
Phải uống hay không uống...
Với một tu chân giả, đây là chuyện khó chấp nhận nhất, nếu mất hết tu vi thì sẽ biến trở về người bình thường ngay.
|
Chương 12 "Trọng Đạo Nam, ngươi đừng khinh người quá đáng!" Đan trưởng lão không nhịn được nữa, nhảy dựng lên rống lớn.
Ngay lúc đó mọi người đều biết e là viên linh đan kia thật sự có vấn đề, nếu không Đan trưởng lão sẽ không hoảng loạn như vậy.
Trọng Đạo Nam nhìn Đan trưởng lão, nét mặt càng lúc càng châm biếm, nhìn hắn như nhìn một thằng hề. Y không phí lời với Đan trưởng lão, lại phất tay, một chiếc đèn lồng tỏa ánh sáng xanh và một quyển trục xuất hiện.
Vừa nhận ra hai đồ vật kia, chưởng môn và các trưởng lão lập tức hít vào một hơi.
Hai bảo khí cấp Thiên thật sự nằm trong tay Trọng Đạo Nam, nhìn chúng rất phục tùng, có lẽ dấu hiệu thần thức mà Đan trưởng lão khắc lên đã bị xóa rồi.
Không chờ ai lên tiếng, Trọng Đạo Nam nhẹ nhàng phẩy tay vào chiếc đèn lồng xanh. Động tác nhìn rất tùy tiện, bảo khí cấp Thiên khẽ vang lên tiếng răng rắc rồi nứt toác thành hai nửa ngay trước mắt mọi người.
Thấy bảo khí Thanh đăng bị đập vỡ, Đan trưởng lão thất thanh rống lên, chưởng môn và các trưởng lão cũng biến sắc. Cái phẩy tay nhẹ nhàng kia cứ như một đòn nặng nề giáng xuống tim mọi người.
Tuy Thanh đăng không có tính công kích, cũng không thể phòng ngự nhưng bản thân nó là bảo khí cấp Thiên, cực kỳ khó chế tạo, cũng đòi hỏi chân khí cực cao mới sử dụng được. Muốn hủy diệt một bảo khí cấp Thiên như vậy thì người ra tay phải có linh lực cao hơn tổng số nguyên liệu đã được dùng để chế tạo bảo khí.
Coi như có thể xuất khiếu Nguyên Anh* đi nữa cũng không thể nào phá hủy bảo khí chỉ bằng một cú phẩy tay như vậy.
*Một trong số những tuyệt chiêu có thể thi triển khi đạt đến kỳ Nguyên Anh. Xuất khiếu có thể hiểu là thả nguyên anh của mình ra làm nhiệm vụ, tốc độ di chuyển rất nhanh.
Nhưng người trước mắt bọn họ chẳng biết theo hệ pháp tu hay kiếm tu, y có thể dùng một đòn để hủy diệt một bảo khí!
Việc này quả thật không thể tưởng tượng nổi!
Năm xưa Trọng Đạo Nam dùng một kiếm ép lui vô số cao thủ, bây giờ thì dùng một tay để diệt gọn một bảo khí cấp Thiên! Thanh đăng là bảo khí cấp Thiên đấy!
Đan trưởng lão quỳ sụp dưới đất, hai mắt đỏ ngầu, hắn đứng bật dậy, vận chân khí tính đánh Trọng Đạo Nam, mặc kệ là muốn đoạt lại bảo khí hay dạy cho Trọng Đạo Nam một bài học, hắn phải làm gì đó để phát tiết oán hận trong lòng. Nhưng vừa mới vận khí xong, cơ thể chưa bay lên được nửa thước đã bị một luồng sức mạnh ập xuống, nặng trịch như bức tường nện vào người hắn.
Đan trưởng lão bị hất trở về.
Rầm một tiếng, âm thanh cực kỳ nặng nề, các đệ tử đang quỳ bất động nghe thôi cũng thấy đau.
Vì có Đan trưởng lão làm tấm gương, lại tận mắt thấy bảo khí của môn phái bị hủy, các trưởng lão khác đỏ cả mắt suýt đánh mất lý trí lập tức lấy lại bình tĩnh, khắc chế bản thân.
Người đang đối đầu với bọn họ không phải tầm thường mà là Trọng Đạo Nam.
Thanh đăng bị đập vỡ, ánh sáng nhanh chóng lụi tàn, linh khí trong chiếc đèn tiêu tan sạch sẽ, biến trở về một chiếc đèn lồng bình thường không hơn không kém.
Trọng Đạo Nam thu tay về, chiếc đèn mất điểm tựa, rơi thẳng xuống đất.
Mặt đất ở đây được lát đá xanh, chiếc đèn vừa chạm đất liền vỡ tan tành. Một mảnh vỡ văng đến bên cạnh Đan trưởng lão.
Đan trưởng lão run rẩy vì quá giận, thấy báu vật yêu quý của mình biến thành như vậy, hắn vươn tay ra định bắt lấy, mới duỗi được một nửa lại rụt tay về.
Hiện tại hắn đang rất hối hận, vô cùng hối hận.
Không phải hối hận vì đã luyện ra linh đan để phế bỏ tu vi của Trọng Đạo Nam, hắn hối hận vì đã thu nhận một đồ đệ bất tài vô dụng như Châm Tước.
Nếu Châm Tước cẩn thận một chút, coi như không trộn được linh đan vào thức ăn của Trọng Đạo Nam thì cũng không gây ra chuyện lớn như thế này.
Nhưng tất cả đã quá muộn, Thanh đăng của hắn đã bị phá hủy!
Có điều, hắn vẫn còn một bảo khí...
Đan trưởng lão ngửa đầu nhìn Sơn vô đồ đang lơ lửng trước mặt Trọng Đạo Nam.
Đám người chưởng môn cũng thấp thỏm nhìn Sơn vô đồ y như Đan trưởng lão. Bọn họ không mạnh bằng Trọng Đạo Nam nên chỉ có thể thuận theo ý y.
Trọng Đạo Nam quét mắt qua đám người chưởng môn đang căng thẳng, lại thản nhiên nhìn Đan trưởng lão, "Uống hay vẫn không uống?" Khóe môi y vẫn đeo nụ cười lạnh như có như không, "Nếu uống thì ta còn kính ngươi là người dám làm dám chịu, món bảo khí này sẽ được hoàn trả nguyên vẹn. Còn không..." Trọng Đạo Nam không nói tiếp, chỉ quan sát người bên dưới.
Sau vài phút im lặng, "...Đan trưởng lão..." Chưởng môn lên tiếng gọi, lại ngắt quãng.
Các vị trưởng lão khác cũng nhìn Đan trưởng lão.
Bọn họ đã hiểu cả rồi, viên linh đan kia hết tám, chín phần là do Đan trưởng lão luyện ra, hơn nữa nó còn có vấn đề. Nếu là linh đan bình thường thì Đan trưởng lão đã uống lâu rồi, nhưng hắn lần lữa không chịu uống, nên chỉ có một khả năng duy nhất.
Đó là viên linh đan có thể không có thuốc giải, dược tính cũng vô cùng đáng sợ.
Với lại Đan trưởng lão luyện ra viên linh đan này là để hãm hại Trọng Đạo Nam, nhưng mọi người không biết tại sao lại bị Trọng Đạo Nam lấy được. Còn hành vi của Châm Tước nữa, quả thật là...
"Đan trưởng lão..." Phù trưởng lão không vừa mắt Đan trưởng lão nhất mở miệng, "Xét thấy ngươi tận tụy cống hiến cho môn phái nhiều năm như vậy..." Nói đến đây, Phù trưởng lão không nói tiếp được nữa.
Hành động ép người ta đến đường cùng này chỉ nên nghĩ trong lòng thôi, nói ra mặt thì không hay cho lắm.
Đan trưởng lão nhìn những đồng môn đã quen biết hơn trăm năm, đã từng âm thầm đấu đá lẫn nhau.
Hắn không phải là người khôn khéo, thật ra trong giới tu chân này chẳng được mấy người biết thân biết phận. Đa số chỉ biết bản thân mình, cho nên người ngoài lãnh đạm thì họ lãnh đạm, người ta hiếu chiến thì họ hiếu chiến, còn Đan trưởng lão là loại người bất chấp tất cả, đâu đâu cũng gây thù chuốc oán.
Cho nên lúc này không một ai nguyện ý đứng ra bênh vực Đan trưởng lão. Ngay cả đệ tử thân truyền của hắn cũng chỉ lo cho chính mình mà thôi.
"...Các ngươi đều muốn ta uống sao?" Đôi mắt Đan trưởng lão như muốn bốc khói.
Không ai thấy dễ chịu khi bị ánh mắt thâm độc kia lướt qua, có đệ tử của một trưởng lão đứng gần đó bị Đan trưởng lão quét mắt, nhịn không được mở miệng nói, "Viên linh đan đó do ngươi luyện ra mà, nếu không dùng để hại người thì sao lại không chịu uống?!"
Tuy các đệ tử không thể nhúc nhích nhưng tai thính mắt tinh, Trọng Đạo Nam cũng không có ý hạ giọng nên ai cũng nghe được, còn hiểu rõ mọi chuyện.
Không ít đệ tử bất mãn với Đan trưởng lão và Châm Tước ngang ngược khinh người, bây giờ hắn gây họa cho môn phái, đã không chịu nhận tội còn oán trách người khác, đúng là trơ trẽn.
Các đệ tử đều cùng chung ý nghĩ nên vô cùng oán giận Đan trưởng lão.
Bình thường mà có người đến gây sự thì toàn môn phái sẽ dốc sức đánh trả, nhưng hiện tại đối phương là Trọng Đạo Nam thực lực sâu không lường được, ngay cả chưởng môn và các trưởng lão còn không dám manh động chứ nói gì đến chúng đệ tử.
Giới tu chân chính là như vậy, lúc không thể dùng lý lẽ để giải quyết thì sức mạnh sẽ lên ngôi. Đánh không lại thì bắt buộc phải chấp nhận thôi.
Chưởng môn và các trưởng lão vốn đứng về phía Đan trưởng lão bây giờ thay đổi thái độ, chưởng môn sợ Trọng Đạo Nam phá hủy bảo khí còn lại, thế thì môn phái chẳng còn bảo vật nào trấn thủ nữa, nên hắn quay sang nói với Đan trưởng lão, "Đan trưởng lão, chỉ là uống một viên linh đan thôi mà... Ta tin ngươi sẽ không làm chuyện bất chính, có đúng không?" Ba chữ cuối nói rất khẽ, hắn nhìn Đan trưởng lão không chớp mắt, mà Đan trưởng lão cũng đang nhìn chưởng môn chằm chặp.
Chưởng môn ngửa đầu nhìn Trọng Đạo Nam trên trời, lớn tiếng nói, "Đạo Nam chân nhân nói có giữ lời không đấy? Chỉ cần Đan trưởng lão uống viên linh đan kia thì ngươi sẽ trả lại Sơn vô đồ đúng không? Cũng không truy cứu chuyện khác đúng không? Tiểu bối Châm Tước gây tội lớn nhưng đã bị trừng phạt thích đáng rồi, xin Đạo Nam chân nhân giơ cao đánh khẽ."
Trọng Đạo Nam vốn không muốn đối đầu với toàn môn phái, nên y vuốt cằm đáp, "Đương nhiên sẽ giữ lời."
Tuy trong giới tu chân không có danh hiệu hay bảng xếp hạng cao thủ, nhưng tu chân giả sống rất lâu, nếu chẳng may kết thù sinh tử thì coi như gặp rắc rối to. Cho nên, một khi đã xảy ra tranh chấp nghiêm trọng thì đa số phe phái phải gánh lấy kết cục diệt môn.
Nhận được lời bảo đảm của Trọng Đạo Nam, chưởng môn thở phào một hơi, hắn bước đến chỗ Đan trưởng lão nằm cứng đờ. Chưởng môn chậm rãi khom người, đối mặt với Đan trưởng lão, "Ta không biết ngươi đã gây họa gì, trước kia, bất luận ngươi làm thế nào ta cũng có thể nhắm mắt cho qua hết. Nhưng lần này ngươi chuốc rắc rối quá lớn, ngươi phải tự thân chấm dứt, bây giờ... tông môn không thể giúp ngươi được nữa."
-o0o-
Rời khỏi môn phái, Trọng Đạo Nam không trở lại Vấn Thiên Tông một lần nào nữa mà đi thẳng về phương Nam. Y không ngự kiếm phi hành mà mua một chiếc xe ngựa khá tốt từ dân thường, trực tiếp luyện chiếc xe thành pháp khí phổ thông. Lúc cần thì lấy ra xài, lúc không cần thì có thể cất vào túi càn khôn.
Nóc xe được để trần, bốn vách cũng không bọc kín, y làm vậy để Tiểu Thạch Đầu có thể thỏa thích ngắm phong cảnh ven đường.
Kiếp trước, Tiểu Thạch Đầu có nói một câu mà Trọng Đạo Nam khắc ghi cả đời.
Tiểu Thạch Đầu nói, nó là một tảng đá thành tinh, ước nguyện lớn nhất của nó là được trông thấy cảnh vật khắp chốn. Nếu có thể hóa hình người, mọc ra đôi chân để đi khám phá thế giới thì tốt quá rồi.
Đáng tiếc, cho đến lúc chết Tiểu Thạch Đầu vẫn chưa biết thế gian này tươi đẹp thế nào.
Đây là cấp bậc từ thấp đến cao của tu chân giả, gồm 9 kỳ: Luyện Khí -> Trúc Cơ -> Kết Đan -> Nguyên Anh -> Hóa Thần -> Luyện Hư -> Hợp Thể -> Đại Thừa -> Độ Kiếp.
Vượt qua kỳ Độ Kiếp là được phi thăng thành tiên. Đây là thông tin sưu tầm nên bạn nào thấy sai hoặc phát hiện tôi chú thích sai thì báo dùm nhé!
|
Chương 13 Non xanh nước biếc, gió mát trăng thanh. Trong sơn cốc phủ đầy cây cỏ sum suê, vì được linh khí nuôi dưỡng nên lúc nào cũng tươi tốt.
Ở góc sơn cốc có một thác nước từ trên cao đổ xuống, bọt nước trắng xóa bắn tung tóe khiến sơn cốc âm u sáng sủa hẳn lên.
Trong đầm nước dưới chân thác, có một mỏm đá hình vuông nhô lên mặt nước, xung quanh là vô số hoa sen thanh nhã điểm tô. Một nam tử mặc áo trắng, tóc đen xõa dài ngồi xếp bằng trên mỏm đá.
Nam tử dung nhan cực kỳ tuấn mỹ nhưng biểu cảm lạnh lùng.
Mái tóc dài thả sau lưng rũ xuống mỏm đá, uốn lượn theo đường cong mép đá rồi bồng bềnh trên sóng nước.
Y ngồi ở đó rất lâu, lâu đến mức nếu là người bình thường thì không thể nào nhẫn nại đến như vậy.
Bất luận là ngày hay đêm, là trời xanh gió lặng hay mây đen u ám, y vẫn ngồi ở đó, ngồi lâu thật lâu.
Một thiếu niên mặt mày trắng trẻo, đôi mắt trong veo lặng lẽ nhoài người lên mỏm đá, nhìn chằm chặp nam tử đang ngồi kia, từ lúc phát hiện ra nam tử này, ngày nào hắn cũng lén đến đây ngắm.
Động tác của hắn rất cẩn thận, nhìn trộm được thì cười cong cả mắt, sau đó nằm úp sấp trên mỏm đá, nhỏ giọng nói, "Nhìn đẹp ghê..."
"Có phải y đang ngủ không nhỉ?"
"Có khi nào y cũng là đá thành tinh không ta? Chưa thấy ai ngồi một chỗ lâu như vậy luôn~"
"Cứ lén nhìn như vậy liệu có bị phát hiện không?"
"Muốn sờ một cái quá à..."
Nam từ ngồi trên mỏm đá có sức thu hút rất lớn đối với thiếu niên, từ sau khi hóa hình, nam tử này là người đầu tiên khiến hắn có cảm giác muốn gần gũi.
Trước khi gặp y, thiếu niên luôn tránh né con người.
Hắn không thích loài người, nhưng nam tử trước mắt lại khiến thiếu niên tự động hạ bức tường phòng ngự. Luôn muốn... cực kỳ muốn thân cận người này...
Thiếu niên không dám đụng vào y, mỗi ngày hắn chỉ chạy đến ngắm thôi. Cảm giác như chỉ cần trông thấy người này thì tâm tình sẽ vui vẻ hẳn lên.
Thiếu niên tự lẩm bẩm một mình, biết là không ai nghe nhưng hắn cứ vô tư độc thoại với mỏm đá. Đa phần toàn là suy nghĩ về nam tử này, thiếu niên biết người kia sẽ không đáp lại nhưng hắn không hề thấy chán nản.
Chỉ cần ngắm như vậy thôi là vui lắm rồi.
Trời tối lúc nào không hay, thiếu niên lại nhìn nam tử ngồi như tượng trên mỏm đá rồi xoay người chạy đi, tà áo bện bằng cỏ màu tro hoàn toàn không phù hợp với hắn tung bay.
Loại cỏ này không hiếm, nhưng thiếu niên phải tốn rất nhiều công sức mới tìm ra được.
Vì chúng mọc quá thưa thớt nên phải tìm từng lùm mà nhổ, tích góp dần dần mới đủ bện thành áo, tiêu tốn không ít thời gian của thiếu niên. Hắn muốn tìm bằng được bởi chúng có tác dụng đuổi thú hoang.
Đám thú hoang rất ghét mùi của loại cỏ này.
Nhìn kỹ thì có thể nhận ra, trong tay thiếu niên lúc nào cũng cầm theo một bó cỏ còn nguyên rễ. Hắn vừa độc thoại vừa xé vụn cỏ rải đầy sơn cốc.
Thế nên hắn đi đến đâu là cỏ non mọc đến đó.
Hắn bắt đầu làm vậy từ lúc phát hiện nam tử trong đầm nước kia.
Chờ hắn rải hết cỏ thì bầu trời cũng đen kịt, tối đến mức chẳng nhìn thấy gì.
Có điều, thiếu niên không sợ bóng tối, cũng không sợ thú ăn đêm hay muỗi.
Rải hết cỏ, thiếu niên đứng giữa sơn cốc quan sát chúng một hồi, làm như đám cỏ hiểu được lời mình mà dặn dò, "Phải nhanh nhanh lớn lên đó~", nói xong, thiếu niên rón rén rời khỏi sơn cốc.
Sau khi thiếu niên đi mất, nam tử ngồi trên mỏm đá chầm chậm mở mắt thoáng nhìn lối ra sơn cốc.
Hết sức bình tĩnh, không chút rung động, sau đó y lại nhắm mắt, tiếp tục ngồi bất động như tượng đá.
-o0o-
Trọng Đạo Nam bị cái gì đó đụng vào, y bừng tỉnh khỏi cơn suy tư, quay đầu nhìn qua phải đã thấy Tiểu Thạch Đầu nằm ngang bên cạnh mình.
Bọn họ đã rời khỏi Vấn Thiên Tông được một thời gian rồi.
Lãnh địa các môn phái tu chân cách khá xa chỗ ở của dân thường nên dọc đường họ không có chỗ trú. Hai người không chạy mà cứ thong dong du ngoạn. Trời tối thì đậu xe vào ven đường nghỉ tạm, Tiểu Thạch Đầu trực tiếp nằm lăn ra ngủ.
Từ khi đi theo Trọng Đạo Nam, Tiểu Thạch Đầu đã tập thành thói quen nằm ngang.
Trọng Đạo Nam thì không cần ngủ, đêm xuống là y ngồi trong xe tĩnh tâm.
Buồng xe tuy khá rộng, nhưng để một nam tử trưởng thành và một tảng đá to nằm song song thì vẫn không đủ chỗ. Tiểu Thạch Đầu theo thói quen, lúc ngủ mê là lăn đến bên cạnh Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam cong môi, vươn tay vuốt nhẹ Tiểu Thạch Đầu bóng loáng, lại thấy Tiểu Thạch Đầu cố gắng chen vào gần y hơn. Động tác này làm Trọng Đạo Nam hết sức vui sướng, ý cười càng đậm thêm. Y lấy chăn mềm đắp kín cho Tiểu Thạch Đầu.
Đối với một tảng đá, ngủ đắp chăn là chuyện rất kỳ cục. Nhưng trong mắt Trọng Đạo Nam, tảng đá trước mắt này không chỉ là đá mà còn là bạn đời tương lai của y.
Thực tế, từ khi hai người trở thành bạn đời ở kiếp trước, dù bây giờ đảo ngược thời gian thì đối với Trọng Đạo Nam, Tiểu Thạch Đầu mãi mãi là bạn đời của y.
Tiểu Thạch Đầu ngây thơ lại rất dịu dàng...
Bất luận xảy ra chuyện gì, qua bao năm tháng, Tiểu Thạch Đầu vẫn luôn mang dáng vẻ như lần đầu tiên họ gặp gỡ, luôn luôn tươi cười trong sáng với y.
Đây chính là động lực chống đỡ y trước lúc tìm được Tiểu Thạch Đầu.
Nhưng từ khi tìm về Tiểu Thạch Đầu, đã rất lâu rồi y không nghĩ đến chuyện này, không ngờ hôm nay chỉ ngồi tĩnh tâm một lúc bỗng dưng nhìn thấy chuyện kiếp trước.
Đó là lần gặp đầu tiên giữa y và Tiểu Thạch Đầu.
Lúc ấy y là người lạnh lùng tột độ, trong tâm chỉ có một chữ Đạo, bất chấp mọi gian khổ mà tu luyện không ngừng nghỉ. Y không biết tại sao Tiểu Thạch Đầu thích mình, nhưng y thật sự rất vui vì được Tiểu Thạch Đầu thích.
Thế mà hôm nay, y không còn giống người mà Tiểu Thạch Đầu từng thích nữa...
Tâm ma trong linh hải của y cười khẽ rồi biến mất, Trọng Đạo Nam mặt không đổi sắc, chỉ rũ mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu, ánh mắt dịu dàng khôn xiết.
Những "giấc mộng" của y liên quan mật thiết với tâm ma, mỗi lần nằm mơ tức là y đang bị tâm ma đả động.
Mới đầu thì chưa sao, nhưng càng về sau, có lúc y không thể thức tỉnh khỏi giấc mộng.
Không phải không thể thức tỉnh mà là y không muốn tỉnh. Vì trong những giấc mộng đó, Tiểu Thạch Đầu của y vẫn vui vẻ cười đùa với y, sẽ chạy theo y ríu rít nói liên tục, sẽ nhìn y bằng ánh mắt đầy ắp tin tưởng và ỷ lại.
Nhưng bây giờ y đã tìm được Tiểu Thạch Đầu rồi... Tiểu Thạch Đầu đang nằm ngay bên cạnh y này.
Bình minh ló dạng, Tiểu Thạch Đầu cọ tới cọ lui trong ổ chăn ấm áp.
Chăn vừa mỏng vừa mềm, ở dưới còn lót thảm dày, Tiểu Thạch Đầu cảm giác như mình đang chìm trong đám mây, vô cùng vô cùng hạnh phúc.
Tất cả đều là Trọng Đạo Nam chuẩn bị cho nó đó.
Ngay cả tấm màn cửa sổ mà Trọng Đạo Nam cũng hỏi ý nó rồi mới lựa.
Tấm màn lụa mỏng thêu chi chít hoa mẫu đơn đỏ và lá xanh, còn điểm thêm vô số chim chóc và bươm bướm, nhìn rất vui mắt. Tiểu Thạch Đầu thích kiểu hoa văn này, mặc dù sau khi lựa xong thì cái mặt A Nam có hơi quái gở.
Nhưng cuối cùng A Nam vẫn treo tấm màn màu mè hoa lá hẹ này lên cửa sổ, chỉ phủ thêm một lớp lụa trắng bên ngoài thôi.
Lúc Tiểu Thạch Đầu muốn ngắm cảnh thì cuốn hai lớp màn lên, lúc nó muốn nghỉ ngơi thì thả xuống.
Đừng thấy tấm màn là vải vóc mà xem thường, chúng đã được A Nam luyện chế nên có tác dụng chắn gió che mưa luôn đó, còn chặn được thứ gì khác nữa không thì Tiểu Thạch Đầu không biết, nhưng nó tin tưởng chắc chắn không có vấn đề gì đâu.
Vì tất cả là do A Nam luyện chế mà!
Tiểu Thạch Đầu ôm tâm tư kiêu ngạo khó hiểu lăn hai vòng trong xe, vui vẻ gọi, "A Nam?"
Sau đó, A Nam đang ở ngoài sẽ vén màn chui vào xe, gấp chăn lại gọn gàng rồi dựng Tiểu Thạch Đầu ngồi thẳng lên, hỏi, "Hôm nay có muốn ra ngoài chơi không?"
Tiểu Thạch Đầu mừng rỡ trả lời, "Muốn, Tiểu Thạch Đầu muốn đi ngắm cảnh!"
Thật ra phong cảnh quanh đây chẳng có gì quá đặc sắc, nhìn mãi cũng chỉ có nhiêu đó, huống chi khung cảnh này chẳng khác gì ngọn núi mà Tiểu Thạch Đầu từng sống.
Nhưng ngắm cảnh vẫn là thú vui bất tận của Tiểu Thạch Đầu, quan trọng nhất là A Nam luôn bên cạnh nó.
Tiểu Thạch Đầu không muốn bỏ lỡ phút giây nào được ở chung với A Nam.
Thế nên một người một đá bắt đầu tản bộ hệt như lúc còn ở trên đỉnh Thập Tuyệt, Trọng Đạo Nam vừa đi vừa thuyết minh về cây cỏ hoặc động vật bắt gặp trên đường.
Tiểu Thạch Đầu nghe đến nhập tâm, thỉnh thoảng lại bật lên tiếng thán phục.
Thán phục vì những đặc điểm lạ lùng của nhóm động thực vật nhìn có vẻ rất bình thường và sự uyên bác của A Nam.
Đang giảng giải, Trọng Đạo Nam đột ngột im lặng.
Tiểu Thạch Đầu kỳ quái hỏi, "A Nam?"
Trọng Đạo Nam chuyển mắt nhìn Tiểu Thạch Đầu, nhẹ giọng nói, "...Xin lỗi." Xin lỗi ngươi, vì những chuyện đã xảy ra lúc trước.
|