Trọng Sinh Chi Trứ Ma
|
|
Chương 14 "Xin lỗi gì cơ?" Tiểu Thạch Đầu mờ mịt, nó không hiểu Trọng Đạo Nam đang nói gì.
Trọng Đạo Nam rũ mắt nhìn nó, giơ tay vuốt nhẹ bề ngoài của Tiểu Thạch Đầu. Loại đụng chạm phớt qua này làm Tiểu Thạch Đầu cảm thấy ấm áp, có chút thẹn thùng và hơi nhột nữa.
Tiểu Thạch Đầu lắc lư thân hình đồ sộ, hết nhịn nổi cười khanh khách, "...Nhột quá à."
Trọng Đạo Nam lấy tay xuống, nhẹ giọng nói, "Xin lỗi... vì đã bỏ ngươi lại trên núi, lại để ngươi gặp nguy hiểm. Mấy ngày sau còn bỏ ngươi một mình trong Sơn vô đồ."
Sau khi Trọng Đạo Nam nói hết, Tiểu Thạch Đầu vốn thấy mất mát vì bị y bỏ lại đột nhiên im lặng.
Bây giờ Tiểu Thạch Đầu vẫn là tảng đá, không có mặt mũi, cũng không có tay chân. Trọng Đạo Nam không thể đoán ý nghĩ của nó qua vẻ ngoài, nhiều nhất chỉ đoán qua âm thanh thôi.
Tiểu Thạch Đầu bỗng dưng không nói, Trọng Đạo Nam lập tức căng thẳng.
Hồi lâu sau Tiểu Thạch Đầu mới lên tiếng, "Không sao hết."
Trọng Đạo Nam nâng mắt, chăm chú nhìn Tiểu Thạch Đầu mặc dù không thể tìm ra biểu cảm gì ở tảng đá cứng rắn này.
"Không sao hết á~" Tiểu Thạch Đầu khôi phục chất giọng vui vẻ, "Ta biết A Nam lo lắng cho ta, hơn nữa chắc chắn A Nam sẽ cứu ta mà."
Lúc Tiểu Thạch Đầu vừa mới bị hút vào Sơn vô đồ, đúng là nó rất hoảng sợ.
Không gian trong Sơn vô đồ rất lạnh, lại tối đen như mực, không thể nhìn thấy gì, cũng không thể nhúc nhích cơ thể. Nó chỉ nghe được tiếng động phát ra gần cuộn tranh, âm thanh còn rè rè đứt quãng.
Tiểu Thạch Đầu có kêu gào đến mấy A Nam cũng không nghe được, nó hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể gọi tên y hết lần này đến lần khác, dùng hết công lực ít ỏi của nó để cầu cứu A Nam.
Dù biết mình còn rất non nớt nhưng Tiểu Thạch Đầu không muốn từ bỏ hy vọng.
Từng giây phút trôi qua như dằn vặt, lúc này Tiểu Thạch Đầu mới biết cái gì gọi là một ngày sống bằng một năm. Nó còn nghe A Nam dùng cách nói chuyện với nó để gọi tảng đá giả kia.
Tiểu Thạch Đầu cảm giác như mình sắp vỡ nát, đau từ tận sâu bên trong.
Cảm giác giống hệt như lúc nó vừa sinh ra thần trí, tia sét từ bầu trời giáng xuống thân nó, đá tảng xung quanh Tiểu Thạch Đầu bị sét đánh nổ tan tành. Nhưng khi ấy nó không nhận thức được, cũng chưa có tư duy, chỉ cảm thấy đau đớn vô cùng, đau đến mức không nhận ra sự tồn tại của mình nữa.
Cuối cùng nó đã sống sót, vượt qua cơn đau, sau đó sinh ra thần trí.
Tiểu Thạch Đầu bị nhốt trong cuộn tranh vừa tự an ủi A Nam nhất định sẽ nhận ra tảng đá giả kia không phải nó, vừa cố gắng thực hiện pháp thuật A Nam đã dạy cho nó.
Mới đầu Tiểu Thạch Đầu không thể vận chuyển chân khí trong không gian cuộn tranh, nó dần dần không cảm nhận được thời gian trôi qua nữa. Chờ đến lúc ý thức trở lại, nó phát hiện không gian xung quanh không giống như trước.
Tuy cơ thể vẫn bị giam trong cuộn tranh nhưng nó có thể nhìn xuyên qua không gian bên trong và thấy tất cả những gì diễn ra bên ngoài.
Sau đó Tiểu Thạch Đầu nhìn thấy vài món đồ mà bình thường A Nam chưa khi nào lấy ra.
Bên ngoài có tảng đá giả bộ dáng giống hệt Tiểu Thạch Đầu, nhưng A Nam không có dịu dàng săn sóc với nó như Tiểu Thạch Đầu.
A Nam không dắt tảng đá kia đi dạo, cũng không đọc sách cho nó nghe, quan trọng nhất là A Nam không tắm cho tảng đá giả.
Tảng đá giả bị ném vào góc phòng y như đá bình thường, thậm chí A Nam còn chẳng thèm liếc nó một cái.
Tiểu Thạch Đầu nhìn mà phấn chấn, rất nhanh lại thấy khổ sở.
Nhưng lần này nó không lo cho mình mà lo cho A Nam.
Tiểu Thạch Đầu nhận ra A Nam không giống ngày thường.
Y vô cùng im lặng, yên tĩnh như mặt nước, đôi mắt cứ như người vô hồn, không hề có sức sống. Y vẫn mở mắt nhưng cứ như chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì trong thế giới này. Đúng hơn là y không còn đặt sự vật sự việc nào vào mắt, vào tim nữa.
A Nam... lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cảm giác lạnh lẽo tỏa ra từ tận linh hồn khiến người ta phải trốn tránh.
Mấy ngày liền, Tiểu Thạch Đầu không thấy A Nam nói tiếng nào. A Nam cũng không trò chuyện với tảng đá giả kia như ngày đầu trở về, không hề tiếp xúc hay nói gì với nó cả.
Lúc A Nam ra khỏi nhà sẽ lôi trong áo ra một cái mai rùa. Tiểu Thạch Đầu biết nó có công dụng gì, A Nam từng nói mai rùa được dùng để bói toán. A Nam dùng mai rùa đó để tìm những manh mối liên quan đến Tiểu Thạch Đầu, ngay cả dấu vết mà Thanh Quy từng bị khống chế cũng tìm ra.
Nhìn mặt ngoài thì A Nam vẫn sinh hoạt nghỉ ngơi như bình thường, nhưng Tiểu Thạch Đầu lại biết từng hành động của A Nam có ý nghĩa gì.
A Nam đã nhận ra tảng đá kia không phải Tiểu Thạch Đầu... A Nam đang đi tìm nó...
Nhìn đến đây, trong tim Tiểu Thạch Đầu như có dòng nước ấm chảy qua, cuốn trôi tất cả buồn bã và sợ hãi suốt mấy ngày nay.
Nó muốn nói chuyện với A Nam, nhưng A Nam vẫn không nghe được âm thanh của nó.
Tuy A Nam không biểu hiện gì, Tiểu Thạch Đầu vẫn biết A Nam đang đau khổ, A Nam đau khổ vì không tìm ra nó.
Khi một người đang rơi vào trạng thái bi thương bỗng dưng phát hiện có một người khác lo lắng cho mình, đau khổ vì mình thì tất cả ưu phiền sẽ tiêu tan hết. Tiểu Thạch Đầu rất muốn ôm A Nam nhưng không thể thực hiện được. Hơn nữa, thời gian mà nó nhìn xuyên qua cuộn tranh có giới hạn, chẳng mấy chốc không gian xung quanh lại biến trở về một màu đen kịt.
Nhưng lúc này nó không còn thấy sợ hãi và bất an như trước nữa, nó rất yên tâm.
Nó yên lặng chờ đợi, quả nhiên, không lâu sau A Nam đã cứu nó ra.
Nếu Tiểu Thạch Đầu có mặt mũi thì lúc gặp lại A Nam, nhất định nó sẽ trưng ra nụ cười ấm áp nhất, còn phải ôm chầm lấy A Nam nữa.
Thế nhưng Tiểu Thạch Đầu không có tay, động tác duy nhất thực hiện được là dùng hết sức nhảy bổ vào người Trọng Đạo Nam.
Hình ảnh cả tảng đá to đùng "phi thân" vào một người thoạt nhìn hơi kinh dị, có là tu chân giả cũng phải dựng da gà.
Cũng may là lực tay của Trọng Đạo Nam mạnh kinh hồn mới đỡ được Tiểu Thạch Đầu đang trong cơn kích động.
Đối với một tảng đá như Tiểu Thạch Đầu, động tác "phi thân" này có độ khó cực kỳ cao, nó làm mới một lần đã thành công, quả là kỳ tích. So ra thì lăn vẫn là dễ nhất.
"Ta chưa từng trách A Nam... ta biết A Nam đã rất nỗ lực tìm ta, với lại... A Nam đâu có bị tảng đá giả kia lừa, A Nam biết nó không phải ta mà, Tiểu Thạch Đầu vui lắm đó~"
Trải qua chuyện lần này, y cho rằng mình đã làm Tiểu Thạch Đầu sợ, thậm chí để lại bóng ma tâm lý cho nó.
Nhưng hiện tại, mỗi lần Tiểu Thạch Đầu nhớ lại những hình ảnh đã chứng kiến lúc bị nhốt trong tranh thì cảm giác ấm áp sẽ hòa tan tất cả. Chỉ cần như vậy thôi là Tiểu Thạch Đầu chẳng sợ gì nữa, còn thấy vô cùng hạnh phúc.
Nó không giống bất cứ tảng đá nào trên thế gian này.
Nó là một tảng đá có người quan tâm, có người yêu thương, có người lo lắng, còn đau khổ vì nó nữa.
Hạnh phúc quá đi thôi~
|
Chương 15 Tiểu Thạch Đầu vô cùng hạnh phúc, mỗi ngày tỉnh giấc là được chìm trong mật ngọt.
Nó và A Nam đang đi trên một đoạn đường vắng, bỗng dưng nghe tiếng người.
Những người này là khách vãng lai rất bình thường, họ thấy Trọng Đạo Nam dường như không phải người thường nên không ai đến bắt chuyện. Tiểu Thạch Đầu chỉ dõi mắt nhìn họ chứ không nói gì.
Bỗng nhiên Tiểu Thạch Đầu thấy một ông lão.
Ông lão kia da ngăm đen, mặt có rất nhiều đồi mồi, người gầy trơ xương, lưng cũng hơi còng.
Mái tóc hoa râm được cột thành một búi nhỏ, trên mặt và dưới cằm đầy râu bạc. Đôi mắt ông lão hơi đục, trên vai là một đòn gánh.
Hai đầu đòn gánh móc hai thùng nước.
Hai thùng nước không quá to nhưng đối với một người già thì chẳng nhẹ chút nào.
Ông lão xắn ống quần, bên hông cột một miếng vải xám, hai cẳng chân lộ ra ngoài hằn dấu nứt nẻ và lấm lem bùn đất. Ông lão cúi gằm mặt, lê bước dọc theo con đường.
Ông lão đi rất chậm, nét mặt và ánh mắt nhuốm màu mỏi mệt. Nhưng ông không nói bất cứ điều gì, bên cạnh cũng chẳng có ai nghe ông nói.
Tiểu Thạch Đầu ngồi ở xa nhìn theo ông lão, nó dẩu môi, cứ đau đáu trông theo ông theo sau xe ngựa của A Nam. Trong lòng nó hơi do dự, không dám nói nhưng sự chú ý vẫn đặt trên người ông lão.
Tiểu Thạch Đầu không thích gặp người già, không phải vì ghét, mà là mỗi khi thấy họ, nó sẽ thấy không đành lòng và xót xa. Từ khi gặp A Nam, mỗi lúc nhìn người già là Tiểu Thạch Đầu không tự chủ nghĩ đến tương lai A Nam biến thành bộ dáng kia thì sẽ thế nào? Nếu đến ngày đó mà nó vẫn còn mang hình dạng tảng đá thì biết làm sao?
Tuy Tiểu Thạch Đầu cực kỳ muốn tu luyện thành hình người, nhưng đã bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn còn là tảng đá, nó không biết phải mất bao lâu mình mới hóa hình được.
Ông lão đằng xa quá mệt, đột nhiên vấp chân ngã xuống đất.
Hai thùng nước trên gánh rơi xuống, nước đổ lênh láng.
Ông lão không quan tâm thân thể mình, vội vàng bò tới dựng thùng lên, cuống quýt vốc nước vào thùng. Động tác của ông không chậm nhưng hai thùng nước vốn đầy ắp giờ chỉ còn chưa đến một phần ba.
Ông nhìn chằm chặp hai thùng nước một lúc lâu, nuốt nước bọt. Đưa tay chấm một ít nước trong thùng thoa lên đôi môi khô khốc, suy nghĩ một chốc, ông dứt khoát cầm lấy thùng nước đổ thẳng vào miệng.
Uống xong, ông lão ngồi kế cái thùng rỗng, nặng nề thở dài một hơi, đặt mông ngồi ở ven đường không nhúc nhích.
Tuy ông không nói tiếng nào nhưng Tiểu Thạch Đầu rất đau lòng, hốc mắt ông lão hõm sâu, vô cùng kham khổ...
Xe ngựa của Trọng Đạo Nam chậm rãi lăn bánh, đột nhiên có tiếng đá đập vào ván gỗ nghe lộp cộp, âm thanh không quá rõ nhưng đúng là vang lên từ trong buồng xe.
Trọng Đạo Nam khó hiểu xoay người, liền thấy Tiểu Thạch Đầu đang "ngồi" trong buồng xe, ở vị trí gần đỉnh đầu của nó... có một hàng đá tí hon nối đuôi nhau rơi xuống.
Mới đầu mấy viên đá nhỏ kia vẫn là nước, lúc "tuôn ra" khỏi Tiểu Thạch Đầu, tiếp xúc với không khí thì lập tức biến thành đá lăn dọc theo thân thể Tiểu Thạch Đầu. Chỉ trong chốc lát, sàn xe đã rơi đầy đá mẹ đá con.
Trọng Đạo Nam cuống lên.
Kiếp trước, Tiểu Thạch Đầu rất ít khi hiện nguyên hình trước mặt y, mà dù có cũng chưa khi nào xuất hiện tình huống như thế này. Trọng Đạo Nam nhất thời không biết Tiểu Thạch Đầu xảy ra chuyện gì, y lập tức dừng xe, chui vào trong lo lắng hỏi, "Tiểu Thạch Đầu... Tiểu Thạch Đầu làm sao vậy?"
Tiểu Thạch Đầu đau thắt trong lòng, không thể kiềm được nước mắt, nó ngước đôi mắt lệ trào như suối nhìn Trọng Đạo Nam, "A Nam... sau này ngươi già rồi mà ta vẫn còn là tảng đá thì phải làm sao đây... Hu hu hu... nếu A Nam bị người ta ức hiếp... ta sẽ đè chết hắn hu hu hu..."
Trọng Đạo Nam nghe vậy thì dở khóc dở cười, tại sao bỗng dưng Tiểu Thạch Đầu lo lắng vấn đề này thế nhỉ? Còn khóc tèm lem nữa.
Y đã từng thấy dáng vẻ muốn khóc mà không dám khóc của Tiểu Thạch Đầu, hai mắt đỏ hồng như mắt thỏ, mũi cũng đỏ lên. Nhưng dù Tiểu Thạch Đầu có đau khổ đến mấy cũng sẽ không bao giờ rơi nước mắt trước mặt y, coi như muốn khóc lắm cũng sẽ trốn không cho ai thấy.
Cho nên đống đá tí hon này là nước mắt của Tiểu Thạch Đầu đúng không? Vậy là... hóa ra kiếp trước Tiểu Thạch Đầu có buồn đến mấy cũng không chịu rơi nước mắt là vì thế này à...
Một tảng đá lại khóc ra đá tí hon, nghe đúng là thú vị. Nhưng Trọng Đạo Nam nhìn một dòng đá vụn lăn xuống không ngừng từ Tiểu Thạch Đầu, lại nghe âm thanh Tiểu Thạch Đầu khóc rất thương tâm, trong lòng y cũng chẳng vui vẻ gì.
Y lấy khăn tay nhẹ nhàng lau bề ngoài của Tiểu Thạch Đầu, khẽ đáp, "Ừ... chúng ta đã thống nhất chuyện này rồi mà, đúng không? Tiểu Thạch Đầu sẽ luôn ở bên cạnh ta mà. Không ai ức hiếp được ta đâu."
"Cái đầu của ta bự lắm!" Tiểu Thạch Đầu khóc đến nấc cụt, "...Nếu có ai dám bắt nạt A Nam, ta sẽ húc cho bọn chúng không gượng dậy nổi!"
Trọng Đạo Nam cong khóe môi, trong lòng vừa thấy ngọt ngào, vừa đau lòng lại vừa buồn cười, y phụ họa, "Đúng vậy, cái đầu của Tiểu Thạch Đầu nhà chúng ta không nhỏ đâu, sẽ không ai dám đến bắt nạt ta. Cho nên Tiểu Thạch Đầu đừng khóc nữa, ngươi như vậy ta khó chịu lắm."
Nghe A Nam nói y khó chịu, nước mắt đá của Tiểu Thạch Đầu từ từ ngừng lại, nó nhích đến chỗ Trọng Đạo Nam, dụi vào ngực y, "A Nam đừng buồn, Tiểu Thạch Đầu không khóc nữa."
"Vậy nói ta nghe xem, tại sao lại thương tâm như thế?" Trọng Đạo Nam hỏi.
Tiểu Thạch Đầu thấy rúc vào lòng A Nam vô cùng ấm áp, cảm xúc dần lắng xuống, nó lại chú ý đến ông lão đằng xa.
Ông lão ngồi ven đường một lúc lâu, chầm chậm đứng lên, lọm khọm nhặt đòn gánh và hai thùng gỗ lăn lóc dưới đất. Tiểu Thạch Đầu nói, "...Chúng ta cho ông ấy đi nhờ một đoạn đường có được không? Ông vừa bị ngã, hai thùng nước cũng đổ hết rồi." Tiểu Thạch Đầu nói xong lại vội vàng bồi thêm một câu, "Với lại hình như ông cũng đi cùng hướng với chúng ta nữa."
Dĩ nhiên Trọng Đạo Nam cũng thấy ông lão, y nhìn ông lão một lát, nói, "Nếu Tiểu Thạch Đầu muốn." Y cong khóe môi, "Chúng ta có thể chở ông ấy về nhà."
Tiểu Thạch Đầu mềm lòng... xem ra Tiểu Thạch Đầu liên tưởng đến y vì thấy ông lão như vậy... Nếu thế thì đồng ý thôi.
"Thiệt hả? A Nam tốt quá." Tiểu Thạch Đầu ra sức dụi vào lòng Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam bị một tảng đá to đùng gắng chui vào lòng, dù là y cũng phải hơi vất vả, may mà y tay dài chân dài, vừa khéo có thể ôm trọn Tiểu Thạch Đầu.
[Mọi người hãy bình chọn để ủng hộ cho truyện nhé] ^^
|
Chương 16 Trọng Đạo Nam dừng xe, bước xuống mời ông lão, nói là có thể cho ông đi nhờ một đoạn.
Ông lão cầm đòn gánh và hai thùng nước, nét mặt mờ mịt nhìn Trọng Đạo Nam, lại nhìn chiếc xe ngựa đẹp đẽ rồi cúi đầu nhìn chính mình. Ông lão cúi gằm mặt, thận trọng nói, "Công tử quả là tốt bụng, nhưng lão hủ bần hàn dơ bẩn, tay còn xách lỉnh kỉnh, nếu lên xe chỉ làm bẩn xe của công tử thôi, lão hủ cảm tạ hảo ý của công tử."
Ông lão sống nhiều năm như vậy, ít nhiều gì cũng có mắt nhìn người. Kinh nghiệm đời thường dạy ông một đạo lý rất hiển nhiên, việc gì nên tránh thì phải tránh càng xa càng tốt.
Coi như Trọng Đạo Nam thật sự có lòng đi nữa, ông lão cũng chỉ có thể biết ơn chứ không dám lên xe.
Với lại nhìn Trọng Đạo Nam không giống người phàm, ông không đủ khả năng bồi thường bất cứ thứ gì trên xe đâu.
Trọng Đạo Nam nhìn ông lão, rũ mắt nói, "Ta đến từ vùng khác, không thạo đường lối nơi đây, có vẻ ông là dân địa phương, chắc phải rất quen thuộc núi non nhân tình. Ta sẽ trả cho ông một ít bạc, phiền ông thuyết minh sơ lược về thổ địa nơi này, giúp ta nắm bắt tình hình để không bị người khác lừa gạt."
Ông lão cẩn thận quan sát Trọng Đạo Nam, mặt lộ vẻ do dự.
Nơi đây chỉ là một vùng quê nhỏ, nhưng đúng là có những điều nhất định phải lưu ý... Nhìn dáng vẻ Trọng Đạo Nam, e là mấy tên trộm vặt sẽ không dám ra tay, nhưng có vài sinh vật khó có thể phòng bị.
"Ông suy nghĩ kỹ chưa?" Nét mặt Trọng Đạo Nam rất bình thản, giọng nói cũng không có chút gì là cao ngạo, y chỉ chăm chú nhìn ông lão.
Ông lão mắt đối mắt với Trọng Đạo Nam hồi lâu, chần chừ một lát, gương mặt đầy nếp nhăn nở nụ cười, "Nếu công tử từ phương xa đến đây thì lão hủ có thể cung cấp một số thông tin cho công tử."
Cuối cùng ông lão cũng chịu lên xe Trọng Đạo Nam.
Ông vắt đòn gánh treo hai thùng nước ở ngoài xe, hai chiếc thùng lắc lư theo chuyển động của xe. Ông lão không vào buồng trong mà ngồi ngoài càng xe.
Ông vịn tay vào ván gỗ, hai chân trần khô quắt lấm lem bùn đất đung đưa, lúc Trọng Đạo Nam nhìn sang, ông nhoẻn miệng cười, "...Ta ngồi đây là được rồi."
Trọng Đạo Nam gật đầu, ngồi thẳng lưng tiếp tục đánh xe.
Bây giờ là ban ngày, màn xe bốn phía được cuộn lên cho Tiểu Thạch Đầu dễ ngắm cảnh. Vậy nên ông lão vừa nhìn đã thấy nguyên tảng đá đồ sộ trong buồng xe.
Lúc có người ngoài, Tiểu Thạch Đầu vô cùng ngoan ngoãn.
Ông lão nhìn Tiểu Thạch Đầu chằm chặp, cười nói, "Tảng đá này nhìn cũng không tệ."
Lời mở đầu này hiển nhiên rất hợp ý Trọng Đạo Nam, gương mặt vốn luôn lạnh lùng lập tức loang ý cười, "Đúng là không tệ." Tuy Tiểu Thạch Đầu không nói gì nhưng Trọng Đạo Nam có thể cảm giác được tâm tình của nó đang rất hưng phấn, còn biết ngại ngùng khi được khen nữa.
Ông lão là người thô kệch, không biết bình phẩm về ngọc. Nhưng đối với đá tảng đá cuội thường thấy ven đường thì biết khá nhiều. Dù gì cũng chỉ là đá thôi mà...
"Tảng đá này nhìn khá lạ mắt, nếu gọt giũa cho đẹp rồi trưng trong phòng cũng được đó. Hoặc đẽo làm cối xay hay bàn đá, ghế đá cũng không tồi đâu... để ta nghĩ xem còn làm được gì nữa nhỉ..."
Ông lão không có nhiều kiến thức nhưng khá là rành về đá. Ông nói đến hứng khởi, còn Tiểu Thạch Đầu im lặng ngồi bên kia suýt chút nữa lại xả đầy đá vụn.
Lời của ông lão gợi cho nó nhớ lại ký ức trước khi gặp Trọng Đạo Nam, lúc đó những dân phu kia không nói lời nào khiêng nó từ trên núi xuống, còn muốn gọt nó thành bàn đá nữa.
Theo lời của ông lão, Tiểu Thạch Đầu tưởng tượng cảnh mình bị xẻ nhỏ ra, sau đó được tạc thành đồ vật.
Nó run rẩy gọi Trọng Đạo Nam, "A... A Nam..." Nó đang sợ...
Tại sao lên xe xong ông lão lại nói mấy chuyện này, con người và đá không thể chung sống hòa bình được sao?! Vừa rồi ông lão còn khen nó mà? Tại sao ông lão không nhìn đến bề ngoài trơn láng bóng lưỡng của nó? Có thấy tảng đá nào sạch như nó chưa?! Tại sao lại muốn gọt nó trưng trong phòng?! Còn muốn đẽo thành cối xay nữa chứ...
Nghe Tiểu Thạch Đầu sợ, Trọng Đạo Nam chuyển mắt sang ông lão khó khăn lắm mới tìm được đề tài để nói, nhẹ giọng gọi, "Lão bá."
Âm thanh của Trọng Đạo Nam không lớn, nhưng y vừa mở miệng đã khiến ông lão đang huyên thuyên không ngừng lập tức im bặt.
Ông quay lại nhìn Trọng Đạo Nam, rất nhanh cụp mắt xuống, hơi xấu hổ kéo y phục bụi bặm, ho nhẹ một tiếng rồi im lặng.
Vị quan lớn nhất mà ông từng gặp trong đời chỉ có mỗi một người ở trấn trên. Lúc đối mặt quan gia, thường dân bách tính tóc húi cua như bọn họ vừa kính vừa sợ, không dám tùy tiện ngẩng đầu nhìn lên, sợ quan gia mất hứng lấy mất cái mạng nhỏ.
Tuy Trọng Đạo Nam nhìn không giống quan gia nhưng trực giác của ông lão cho biết y không phải người bình thường. Trọng Đạo Nam là loại người khiến ai ai cũng phải ngước nhìn.
Ông lão không biết làm gì nên tìm đại một đề tài để bắt chuyện. Nhưng sau khi Trọng Đạo Nam gọi một tiếng, ông rất nhanh ý thức được điều mình nói không thích hợp.
Cũng do ông quá căng thẳng.
May mà Trọng Đạo Nam hình như không có ý trách cứ, chỉ lên tiếng hỏi, "Lão bá có thể cho ta biết tên của địa phương này không?"
Trọng Đạo Nam chịu mở lời, còn đặt ra vấn đề, điều này giúp ông lão nhẹ nhõm rất nhiều. Ông nhìn cây cối xanh um hai bên đường, nói rằng, "Mấy chục năm trước, nơi này vẫn chưa có tên, bọn ta chỉ gọi nó là núi thôi, nhưng sau đó xảy ra vài sự kiện nên nó được đặt tên là núi Niệm Thanh."
Thoạt nhìn, núi Niệm Thanh chẳng khác gì với núi non bình thường.
Trên đỉnh núi có một con sông chảy xuyên qua làm dịu mát mảnh đất này, giúp cây cỏ sinh trưởng tươi tốt.
Dòng nước trong vắt phản chiếu ánh mặt trời, hình ảnh vô cùng ấn tượng, đường núi cũng bằng phẳng, ngựa kéo xe có thể đi liên tục mà không biết mệt.
Tiểu Thạch Đầu thích nghe kể chuyện, cho nên lúc ông lão nói "nhưng sau đó xảy ra vài sự kiện", Tiểu Thạch Đầu lập tức lấy lại tinh thần, dồn hết chú ý vào ông lão.
Ông lão đang giải thích cái tên Niệm Thanh, quả nhiên là một câu chuyện liên quan mật thiết với ngọn núi này.
Chuyện rằng, mấy chục năm trước, lúc ông lão còn là một đứa trẻ. Trong thôn làng trên núi, có một hộ gia đình họ Diệp, Diệp gia chỉ có mỗi một đứa trẻ mồ côi tên Đại Mộc, cha mẹ chết sớm, hoàn cảnh rất đáng thương.
Đại Mộc là một đứa bé ngoan, mới nhỏ mà đã biết tự lo cho bản thân. Nó quản lý ruộng vườn trong nhà ngăn nắp, hoa màu ngũ cốc trồng được cũng chất lượng hơn nhà khác. Đại Mộc lớn lên cũng tuấn tú, cơ thể khỏe mạnh, có rất nhiều cô nương trong thôn yêu thích Đại Mộc.
Nhưng Đại Mộc không họ hàng thân thích, cha mẹ đã qua đời, không ít nhà kiêng kỵ nên chẳng nhờ ai đến làm mai cho Đại Mộc.
Đại Mộc không quan tâm, vẫn chăm chỉ làm lụng kiếm sống.
Một ngày nọ, trời trút trận mưa cực lớn, nước sông dâng cao càn quét ngọn núi, Đại Mộc cứu được một người.
Người kia khí chất bất phàm, rất giống người đọc sách, quả nhiên, nam tử tên Thủy Thanh kia đúng là biết đọc chữ. Điều này khiến hắn được mọi người vô cùng tôn kính.
Thủy Thanh bị mất trí nhớ, tạm trú trong thôn làm tiên sinh dạy chữ cho bọn nhỏ, dân trong thôn rất quý mến hắn.
Mà Thủy Thanh cũng mang đến rất nhiều biến đổi cho thôn làng, hắn dạy học trong thôn mười mấy năm, dạy được vô số học trò, trong đám học trò này có không ít người đỗ đạt công danh. Toàn thôn làng được nở mày nở mặt, mọi người càng thêm kính trọng Thủy tiên sinh.
Tuy Thủy tiên sinh không có ký ức, không ai biết hắn từ đâu đến, nhưng trải qua mười mấy năm sinh sống, có không ít bà mai đến giới thiệu mối thành thân cho Thủy tiên sinh. Thủy tiên sinh từ chối tất cả, chỉ nói là không muốn làm lỡ duyên phận cô nương nhà người ta.
Lâu dần, các bà mai không còn đến tìm Thủy tiên sinh nữa, Thủy tiên sinh cứ thế sống chung với Đại Mộc.
"Sau đó..."
"Sau đó, trong thôn xuất hiện vài tin đồn không được hay cho lắm, nhưng lúc đó ta quá nhỏ nên không nhớ nổi. Có điều, không lâu sau, trời lại đổ một trận mưa lớn."
"Mưa cực kỳ lớn, còn lớn hơn thời điểm cứu được Thủy tiên sinh nữa. Nước sông dâng lên bờ, địa thế trong thôn lại thấp nên bị ngập toàn bộ. Mưa to trút xuống mấy ngày liên tục, núi bị sạt lở, mà thôn của bọn ta lại nằm ngay dưới chân núi..."
Tiểu Thạch Đầu nghe đến đó, vô cùng hồi hộp. Ông lão bật cười, "Lúc đó ai cũng nghĩ là chết chắc rồi, không ngờ Thủy tiên sinh lại xuất hiện cứu mạng chúng ta. Khi ấy mọi người mới biết, thì ra Thủy tiên sinh chính là vị tiên của con sông, chỉ là hắn không nhớ mà thôi."
"Qua lần sạt lở đó, Thủy tiên sinh khôi phục ký ức, cứu bọn ta xong, hắn trở về với dòng sông, không bao giờ xuất hiện nữa. Bọn ta biết ơn Thủy tiên sinh cho nên đặt tên ngọn núi là núi Niệm Thanh."
"Đám học trò của Thủy tiên sinh cũng không chịu thua kém, thi đậu công danh rồi thì dẫn người nhà rời đi, thế là thôn làng chẳng còn náo nhiệt như ngày xưa nữa. Vậy mới nói, nếu công tử muốn nghỉ chân ở đây cũng được thôi, chỉ là quanh đây vắng vẻ lắm. Công tử cho ngựa chạy nhanh hơn chút là có thể đến thôn trước khi mặt trời lặn đấy."
|
Chương 17 Thôn làng của ông lão vốn có tên là thôn Mộc Đầu, về sau được đổi thành thôn Niệm Thanh theo tên ngọn núi.
Sau khi kể xong câu chuyện về núi Niệm Thanh, ông lão bỗng dưng không còn hứng thú trò chuyện mà trở nên trầm mặc. Trọng Đạo Nam chẳng có biểu cảm gì, vẫn thong thả đánh xe chạy tiếp.
Mấy lần ông lão muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thở dài rồi im lặng.
Tiểu Thạch Đầu trong buồng xe nghe xong câu chuyện, tinh thần trở nên phấn khích, luôn miệng hỏi Trọng Đạo Nam về mối quan hệ giữa yêu quái và thần tiên, bởi vì Tiểu Thạch Đầu cho rằng Thủy Thanh là một loài yêu quái. Nó cứ tưởng con người rất sợ yêu quái, không ngờ lại có một nơi mà mọi người lại cảm kích và tưởng niệm một yêu quái như thế.
"Vậy là đâu phải con người nào cũng sợ mà muốn giết yêu quái đâu." Cái nhìn của Tiểu Thạch Đầu về con người hơi biến chuyển, đương nhiên là không tính Trọng Đạo Nam.
Trọng Đạo Nam nghe Tiểu Thạch Đầu nói vậy, y hơi khựng lại, truyền âm nói, "...Con người là sinh vật cực kỳ phức tạp. Trên thế gian này, trừ ta ra thì không nên tin ai hết."
Giọng điệu Trọng Đạo Nam nghe rất nghiêm túc, Tiểu Thạch Đầu hơi sửng sốt, nhỏ giọng gọi, "A Nam?"
Trọng Đạo Nam rũ mắt, y không quay lại nhìn Tiểu Thạch Đầu trong xe, "Đồng ý với ta đi." Không thể tin tưởng bất kỳ ai ngoại trừ y.
Tiểu Thạch Đầu vô cùng nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nó thấy không khí xung quanh A Nam trở nên nặng nề, linh khí cuồn cuộn quanh y cũng ngưng đọng lại, Tiểu Thạch Đầu nói rõ từng chữ, "Tiểu Thạch Đầu nghe lời A Nam." Khắp thế gian này chỉ tin một mình A Nam thôi.
Tiểu Thạch Đầu không thích Trọng Đạo Nam như bây giờ, cảm giác rất trầm trọng, nó sẽ thấy đau lòng.
Nó biết mình yếu ớt, có rất nhiều chuyện A Nam không nói với nó. Nhưng xưa nay Tiểu Thạch Đầu không có khúc mắc nào cả, nó biết rõ là vì A Nam muốn tốt cho nó.
Tuy không biết chuyện gì làm A Nam đau khổ mà nó vẫn đáp ứng ngay tắp lự. Chỉ cần có thể làm A Nam yên tâm, chỉ cần có thể khiến A Nam vui vẻ trở lại là được.
"A Nam đừng lo~ Tiểu Thạch Đầu chỉ tin một mình A Nam thôi~"
Nếu trước xe không có một ông lão người phàm, nếu Tiểu Thạch Đầu không bị kẹt trong buồng xe, Trọng Đạo Nam có thể tưởng tượng ra cảnh Tiểu Thạch Đầu cố nhích đến bên cạnh y, sau đó lăn vào người y dụi lấy dụi để.
Đúng là... dễ thương chịu không nổi mà.
Trọng Đạo Nam tự ảo tưởng, mây mù trong lòng bỗng chốc tan biến, còn nhịn không được mà cong khóe môi.
Ông lão ngồi kế bên dĩ nhiên đâu nghe được đoạn đối thoại giữa Trọng Đạo Nam và Tiểu Thạch Đầu, ông nhìn gương mặt vốn hờ hững của Trọng Đạo Nam tự nhiên trở nên hiền hòa, ánh mắt không biết đang nhìn đi đâu ánh lên vẻ ấm áp, khóe môi khẽ cong, toàn thân như đang mơ hồ tỏa sáng.
Ông lão thầm kinh ngạc, không hiểu vị công tử này đang nghĩ đến cái gì, nhưng ông không hỏi gì cả. Ông ngẩng đầu nhìn dãy nhà lụp xụp phía trước, "Đằng đó chính là thôn Niệm Thanh."
Đúng như ông lão đã nói, thôn Niệm Thanh hết sức vắng vẻ.
Tiểu Thạch Đầu nhìn qua cửa sổ, dọc đường gần như không thấy trẻ con và thanh thiếu niên. Phần lớn thôn dân toàn là người già và trung niên, mà trên gương mặt của họ chẳng có vẻ gì là chờ đợi ngày mai đến.
Dáng vẻ của họ giống hệt ông lão, vô cùng cam chịu, nét mặt buồn rầu. Đôi mắt những người trung niên phẳng lặng như mặt nước, cách họ nhìn người già chẳng chút hiền hòa mà rất lạnh lùng.
Sau khi về thôn, ông lão cầm đòn gánh và hai thùng nước leo xuống xe.
Ông đứng trước trước căn nhà cỏ tranh, hơi khom người nói, "Đây là nơi ở của lão hủ... Nếu công tử không chê thì có thể vào nghỉ chân một chốc."
Nhà ông lão chỉ có một gian, tường bọc quanh nhà chưa cao bằng nửa người, vừa nhìn đã biết nhiều năm chưa sửa chữa. Mà những căn nhà trong thôn cũng chẳng khác gì nhà ông.
Trọng Đạo Nam cảm tạ ông lão, nhưng không vào mà tiếp tục đánh xe đi. Ông lão thấy vậy, vội chạy theo hai nước, lớn tiếng gọi, "Công tử!"
"Ông còn chuyện gì à?" Trọng Đạo Nam nhìn ông lão.
Ông há miệng, khó nhọc nặn ra gương mặt tươi cười, "Nếu công tử định xuống núi thì đường này không phải đâu."
"Ta không định xuống núi."
"Là sao?"
"Ta tính nghỉ lại đây một đêm."
"Vậy... vậy... nếu công tử thật sự muốn nghỉ lại thì khi đêm xuống, bất luận nghe thấy tiếng gì đi nữa cũng xin công tử đừng ra khỏi buồng xe." Nụ cười của ông lão trở nên ảm đạm như lá khô lìa cành, ánh mắt ông mệt mỏi hệt như lần đầu Tiểu Thạch Đầu bắt gặp, "Chốn rừng sâu núi thẳm, đêm đến khó tránh khỏi thú hoang ma quỷ, xin công tử hãy cẩn thận."
Hết lời như vậy, ông lão khom lưng chui vào căn nhà tranh của mình.
Trọng Đạo Nam nhìn đến khi ông khuất bóng sau cửa mới đánh xe đi đến cuối thôn.
Dường như rất hiếm khi có người lạ vào thôn, mọi người lánh mặt trong nhà, ló mắt ra nhìn chằm chặp xe ngựa của Trọng Đạo Nam. Dọc đường có rất nhiều người vai treo đòn gánh móc hai thùng nước, hoặc tay xách thùng nước lê bước trở về.
Những người này quá mệt nên chẳng mấy để tâm đến sự xuất hiện của Trọng Đạo Nam.
Tiểu Thạch Đầu cảm thấy quái lạ.
Đến cuối thôn, thấy xung quanh không có ai, Tiểu Thạch Đầu nhỏ giọng nói, "A Nam... ta thấy rất kỳ quái."
Cái thôn này có gì đó rất kỳ quái.
Sau khi nghe câu chuyện của ông lão, Tiểu Thạch Đầu còn tưởng thôn làng này là một nơi rất an bình. Dù có vắng vẻ thì cũng đâu đến mức đáng sợ như thế này.
"Con người nào cũng mang bộ dáng giống như vầy sao?"
Tiểu Thạch Đầu vốn sống trên núi, khái niệm về thôn làng của nó chỉ là đến trưa thì sẽ có khói bếp lượn lờ bốc lên từ phương xa. Còn thôn làng của con người có hình dạng ra sao, phòng ốc như thế nào, một nhà phải có bao nhiêu người... thì nó chẳng biết gì.
Nhưng trong tưởng tượng của Tiểu Thạch Đầu, thôn làng phải là nơi vô cùng ấm áp.
Nó bắt đầu có khái niệm về phòng ốc từ sau khi Trọng Đạo Nam mang nó về.
Nó ở cùng với A Nam trên đỉnh Thập Tuyệt, tuy chưa từng rời khỏi đó nhưng luôn có các đệ tử Vấn Thiên Tông lén trèo lên ngắm nghía, trong khoảng thời gian Thanh Quy chăm sóc nó, hắn cũng hay lầm bầm về chuyện của những sư huynh đệ.
Những điều này gieo vào đầu Tiểu Thạch Đầu hình ảnh một gia đình hòa thuận vui vẻ.
Cho nên lúc A Nam đánh xe đi sâu vào thôn, Tiểu Thạch Đầu vô cùng mong chờ.
Nhưng thôn Niệm Thanh quá khác biệt với tưởng tượng của Tiểu Thạch Đầu.
Mấy người già bị nhìn như vậy cũng không tức giận, cứ như không thấy những người trung niên nhìn mình càng thêm lãnh đạm, thậm chí là thù hận.
Trọng Đạo Nam đang đăm chiêu, nhưng thấy Tiểu Thạch Đầu bắt đầu sợ mà tự xoắn xuýt, đúng là hết sức thú vị. Y đậu xe ở một nơi khá cao so với thôn Niệm Thanh, từ nơi này có thể nhìn bao quát toàn thôn.
Trọng Đạo Nam xuống xe, tay bắt thủ quyết, nhẹ vung tay áo, trước mắt Tiểu Thạch Đầu lập tức hiện ra một tiểu viện vô cùng quen thuộc.
"Nhà của chúng ta!" Tiểu Thạch Đầu kinh ngạc tròn mắt, tiểu viện này đúng là nơi mà nó và Trọng Đạo Nam cùng sống trên đỉnh Thập Tuyệt, những vật dụng trong sân còn nằm nguyên đó kìa.
Tiểu Thạch Đầu sống ở đây khá lâu, lúc phải rời khỏi đỉnh Thập Tuyệt, tuy Tiểu Thạch Đầu không nói nhưng trong lòng rất nhớ nhà.
Bởi vì nơi đó có rất nhiều thứ A Nam đặc biệt chuẩn bị riêng cho nó.
Lúc A Nam nói phải rời đi, nó nhìn thấy cái gì cũng không nỡ bỏ lại. Nó nài nỉ A Nam đem theo rất nhiều thứ, cuối cùng chỉ còn gian nhà và cái sân là không thể mang theo, khi đó nó mới ngậm ngùi cho qua.
Thế mà không ngờ A Nam dọn luôn tiểu viện theo.
Tiểu Thạch Đầu mừng muốn phát điên, kích động nhích tấm thân đồ sộ ra ngoài. Nhưng lúc này nó đã được dựng thẳng lên, không lăn được nên di chuyển rất khó khăn.
Trọng Đạo Nam đứng một bên nhìn Tiểu Thạch Đầu sung sướng, tâm tình cũng vui lây. Nhưng y bỗng dưng bộc phát tính xấu, đứng khoanh tay cười tủm tỉm chứ không đến giúp nó.
Mới đầu Tiểu Thạch Đầu không phát hiện, nhưng nhích một hồi mà không thấy A Nam, nó xoay qua nhìn liền thấy A Nam đứng đó cười híp cả mắt.
Lúc A Nam cười, không gian xung quanh như bừng sáng.
Ngay cả ngọn gió thổi đến cũng trở nên lặng yên.
Tiểu Thạch Đầu nhìn đến ngơ ngác. Mất một lúc lâu nó mới hiểu động tác và vẻ mặt này của A Nam thật ra là đang "bắt nạt" nó.
Tiểu Thạch Đầu lập tức biến thành cô vợ nhỏ, ngước đôi mắt trông mong nhìn A Nam, nhỏ nhẹ gọi, "A Nam... qua giúp ta được không?"
"Dĩ nhiên là được."
Trọng Đạo Nam tâm tình vui sướng đến trước mặt Tiểu Thạch Đầu, y không dùng pháp thuật mà vươn tay nhấc bổng Tiểu Thạch Đầu.
Động tác vô cùng thân mật mà rất tự nhiên.
Tiểu Thạch Đầu vui vẻ dựa vào người y, hưởng thụ cảm giác tiếp xúc với da thịt, nó ngượng ngùng hỏi, "A Nam có thấy lạnh không?"
Tiểu Thạch Đầu biết bản thân nó rất lạnh. Thời tiết lạnh bao nhiêu thì nó sẽ lạnh bấy nhiêu.
Nhưng Tiểu Thạch Đầu hỏi như vậy không phải vì tự ti, mà là nó đang rất hạnh phúc, thế nên bất tri bất giác hỏi ra miệng.
"Lạnh lắm." Trọng Đạo Nam nói, "Nhưng mà rất dễ chịu."
Y ôm một tảng đá to đùng mà bước chân rất vững vàng. Mặt đất cũng không in vết dấu chân y.
Trọng Đạo Nam áp bàn tay ấm áp lên bề ngoài khô ráo của Tiểu Thạch Đầu, rũ mắt nói, "Ngươi xem, để như vầy một lúc là ngươi sẽ trở nên ấm áp mà."
"Hi hi hi~" Tiểu Thạch Đầu cảm thấy nếu mình có đuôi thì bây giờ chắc sẽ điên cuồng lắc đuôi rồi.
Vào tiểu viện, Tiểu Thạch Đầu cảm giác như đã về lại đỉnh Thập Tuyệt.
Trọng Đạo Nam đặt Tiểu Thạch Đầu lên bệ ngọc quen thuộc, đi dọn phòng một lát rồi mới ôm Tiểu Thạch Đầu vào trong.
Trọng Đạo Nam cất chiếc xe ngựa vào túi càn khôn, con ngựa lắc lông bờm, tự giác cúi đầu gặm cỏ, không chạy lung tung.
Người trong thôn đặc biệt nhạy cảm với người ngoài, họ nhìn Trọng Đạo Nam đánh xe đến cuối thôn, sau đó không thấy ai đi ra nữa.
Tuy trong lòng thấy quái dị nhưng họ rất nhanh lại trở về dáng vẻ thờ ơ, xác định là không còn thấy Trọng Đạo Nam nữa, mọi người lại quay vào nhà mình, tiếp tục cuộc sống như một cỗ máy.
Sau đó, màn đêm buông xuống.
|
Chương 18 Tiểu Thạch Đầu là tảng đá có chất lượng giấc ngủ vô cùng tốt.
Làm đá nhiều năm như vậy mà số lần nó ngủ mơ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Thế mà đêm nay Tiểu Thạch Đầu lại nằm mơ.
Tiểu Thạch Đầu chưa nhận ra mình đang mơ, nó chỉ cảm giác như mình đang bồng bềnh giữa dòng sông, cơ thể nhẹ hẫng được nước sông cuốn đi.
Trước mặt là trời xanh mây trắng, sau lưng là dòng nước mát lành, bên tai còn nghe được tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió lùa qua lùm cây và tiếng chim hót, cả hương hoa thoang thoảng quẩn quanh.
Khung cảnh êm ả thanh bình, hết sức lý tưởng.
Tiểu Thạch Đầu thư thái nhắm mắt, thích đến mức muốn tan thành bọt nước.
Sau đó, Tiểu Thạch Đầu cảm giác dòng nước dao động, có ai đó vừa bước xuống sông và đang đến gần nó.
Đang khoái chí hưởng thụ nên Tiểu Thạch Đầu hoàn toàn không đề phòng, với lại, sâu trong nội tâm có một giọng nói báo với nó là người kia không nguy hiểm, có thể tin tưởng.
Thế nên Tiểu Thạch Đầu vẫn nhắm mắt, mặc cho người kia tiếp cận.
Người kia đến bên cạnh nó, nhìn nó một hồi, sau đó bật ra tiếng cười rất khẽ rồi gọi nó một tiếng.
Tiểu Thạch Đầu mù mờ, nó không nghe rõ người kia gọi cái gì. Ngay lúc đang nghi hoặc, một đôi tay ấm áp bỗng phủ lên mặt nó, nhẹ nhàng lướt qua hai gò má.
Động tác hết sức dịu dàng chứa đựng quý trọng vô vàn, loại cảm xúc ngọt ngào khó hiểu bỗng chốc dâng lên trong lòng Tiểu Thạch Đầu. Người kia đi vòng ra phía sau, giang tay ôm nó vào lòng.
Bàn tay to lớn di chuyển trên thân thể, men theo cổ luồn vào trước ngực. Cơ thể nóng hừng hực dán sát vào lưng nó, khiến nó tự động sinh ra cảm giác an tâm lạ thường, không thể từ chối.
Đôi chân rắn chắc kẹp lấy đùi nó, dường như người kia muốn hòa nhập nó vào trong cơ thể mình.
Cứ như bọn họ vốn là một thể.
Tiểu Thạch Đầu thấy vành tai mình nóng lên, hóa ra người kia đang hôn lên tai nó. Nâng niu, nóng bỏng, là khát vọng muốn hôn môi.
Chẳng biết bọn họ đã lên bờ từ lúc nào.
Người kia đặt nó nằm xuống lớp cỏ non xanh mướt. Cảm xúc mãnh liệt của đối phương lây qua Tiểu Thạch Đầu, nó cảm thấy đại não mình bắt đầu hưng phấn.
Nhưng trong đầu Tiểu Thạch Đầu luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Rõ ràng cảm giác rất phấn khích nhưng nội tâm của Tiểu Thạch Đầu chống cự.
Lúc đôi tay người kia mò đến nửa thân dưới, Tiểu Thạch Đầu cuống cuồng lên, lập tức mở bừng mắt.
Hắn phát hiện mình đã hóa hình người, nhưng đôi mắt không thể nào nhìn rõ mặt đối phương. Ngay khoảnh khắc thấy mình được đặt lên cỏ, Tiểu Thạch Đầu nhận ra nam nhân kia là một người hoàn toàn xa lạ.
Hắn không biết người này là ai cũng không biết gã tính làm gì mình, nhưng trực giác của Tiểu Thạch Đầu chống cự quyết liệt.
"Thanh..." Người kia lại nỉ non một cái tên, lần này Tiểu Thạch Đầu đã nghe rõ đối phương gọi mình là gì.
"Ta không phải Thanh, ta là Tiểu Thạch Đầu." Tiểu Thạch Đầu bực bội trừng gã, "Ngươi là ai? A Nam đâu? Mau xuống khỏi người ta!" Tiểu Thạch Đầu vươn tay tính đẩy gã ra.
Nhưng sức lực của gã này quá lớn, động tác của Tiểu Thạch Đầu được gã xem là một loại tình thú. Hai tay Tiểu Thạch Đầu bị gã bắt lấy rồi đưa lên miệng hôn hít.
Vừa nhột vừa lạnh, gã kia hôn dọc cánh tay, xán đến tính hôn môi Tiểu Thạch Đầu, Tiểu Thạch Đầu giãy dụa, "Buông ra!"
"Đừng cố gắng, Thanh..."
"Ta không phải Thanh gì hết!"
"Thanh... ngươi sao vậy? Ngươi giận ta à?"
"Đã nói ta không phải Thanh gì đó mà!" Gã kia chớp thời cơ hôn lên mặt Tiểu Thạch Đầu, nội tâm của nó rốt cuộc cũng bùng nổ. Nó khóc òa lên, không biết đào đâu ra sức mạnh hất văng gã kia.
"Không được đụng vào ta! Hu hu hu! Không được chạm ta! Ta là Tiểu Thạch Đầu! A Nam! A Nam đang ở đâu vậy! Hu hu hu!"
Không biết vì sao Tiểu Thạch Đầu lại biến trở về hình dạng tảng đá đè lên người gã kia, nó vừa gọi A Nam vừa khóc nấc, hai hàng đá mẹ đá con tuôn ra ào ạt từ vị trí con mắt.
Nam nhân kia bị Tiểu Thạch Đầu đè cho không thở nổi, gã muốn ngồi lên nhưng nước mắt đá tí hon cứ liên tục nện vào người gã.
"Thanh..." Nam nhân kia vẫn tiếp tục gọi.
Tiểu Thạch Đầu nghe vậy thì càng khóc lớn hơn, "Ta không phải Thanh! Ta là Tiểu Thạch Đầu mà!"
"Thanh..."
"Ta là Tiểu Thạch Đầu! Hu hu hu... A Nam ơi..."
Tiểu Thạch Đầu thường ngày di chuyển khó khăn, bây giờ thì nhảy bần bật trên người nam nhân kia hệt cái lò xo, mỗi lần đè xuống là đập cho gã đau đến sốc hông, cuối cùng gã không dám gọi Thanh nữa mà kêu, "...Tiểu Thạch Đầu..."
"Hu hu hu ngươi giấu A Nam của ta đi đâu rồi! Sao không thấy A Nam đâu hết!"
"Tiểu Thạch Đầu ngươi bò xuống đi..."
"A Nam ngươi đang ở đâu... tên này muốn cưỡng hôn ta nè hu hu hu..."
"Tiểu Thạch Đầu?"
"Hu hu hu..."
"Tiểu Thạch Đầu? Sao lại khóc vậy? Tiểu Thạch Đầu?"
"A... A Nam..."
Tiểu Thạch Đầu vừa khóc sướt mướt vừa kêu gào bị Trọng Đạo Nam đánh thức, sau khi thức giấc thì thấy ngay gương mặt A Nam gần trong gang tấc.
Tiểu Thạch Đầu lập tức nhào vào lòng Trọng Đạo Nam, khóc còn thương tâm hơn, vừa khóc vừa nói, "A Nam hu hu hu... ngươi bị người ta giấu ở đâu vậy? Tiểu Thạch Đầu không tìm thấy ngươi..."
Trọng Đạo Nam vỗ về Tiểu Thạch Đầu, dò hỏi, "Tiểu Thạch Đầu bị sao vậy? Gặp ác mộng à? Sao lại khóc thương tâm thế?"
Tối nào Tiểu Thạch Đầu cũng nằm trong lòng Trọng Đạo Nam mà ngủ, cho nên lúc Tiểu Thạch Đầu khóc thì Trọng Đạo Nam lập tức bị đá mẹ đá con chôn sống. Nhưng so với thảm cảnh bị đá chôn thì Trọng Đạo Nam đau lòng vì Tiểu Thạch Đầu gặp ác mộng hơn.
Rốt cuộc Tiểu Thạch Đầu mơ thấy gì mà khóc thương tâm đến vậy?
Tiểu Thạch Đầu khóc trong lòng Trọng Đạo Nam hồi lâu mới bình tĩnh lại, nó nhìn xung quanh, xác định đúng là căn phòng thân quen, người bên cạnh mình đúng là A Nam, cuối cùng cũng yên tâm. Nó uất ức kể với Trọng Đạo Nam, "A Nam... vừa rồi đi đâu vậy? Có người hôn ta đó, ngươi biết không?"
"Hôn ngươi?" Trọng Đạo Nam trầm mặt, "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Thì là... ta đang trôi trên mặt nước, rất thoải mái... Sau đó bỗng dưng xuất hiện một người, hắn hôn vành tai ta. Còn sờ soạng khắp người ta, hôn tay và vai ta nữa..." Tiểu Thạch Đầu càng nói càng thấy khó chịu, âm thanh run lên, "Ta nói là không được hôn mà hắn không nghe... hắn cứ luôn gọi Thanh..."
Tiểu Thạch Đầu càng nghĩ càng ức, lại muốn khóc tiếp.
Trọng Đạo Nam vươn tay vuốt ve toàn thân nó, Tiểu Thạch Đầu đột nhiên thấy có một chỗ vừa được sưởi ấm, A Nam rời môi khỏi đỉnh đầu nó.
"Hôn chỗ này à?" A Nam nhẹ giọng nói.
Tiểu Thạch Đầu sắp bốc hơi, lắp bắp gọi, "...A... A Nam..."
"Bị hôn ở đó đúng không?" Trọng Đạo Nam lại hôn Tiểu Thạch Đầu thêm một cái.
"Không... không phải chỗ đó..."
"Vậy là ở đây?" Trọng Đạo Nam xoa bề ngoài của Tiểu Thạch Đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, cứ như trước mắt y không phải một tảng đá mà là tuyệt sắc mỹ nhân y yêu tha thiết, lúc y hôn lên môi Tiểu Thạch Đầu, biểu cảm gương mặt vẫn vô cùng thành kính.
"Ở trên... nhích lên trên chút xíu." Đại não của nó đình chỉ mọi hoạt động, tảng đá nóng như thiêu như đốt nói nhỏ như tiếng muỗi.
Trọng Đạo Nam hôn nhích lên một chút.
Tiểu Thạch Đầu lại lí nhí nói, "Qua phải chút xíu."
Trọng Đạo Nam lại hôn nhích qua phải.
Tiểu Thạch Đầu hoàn toàn quên mất cảm giác ghê tởm khi bị người lạ đụng chạm, toàn thân nó nóng hừng hực, "Không phải rồi~ là bên kia kìa."
Tiểu Thạch Đầu cứ sửa chỗ này không đúng, chỗ kia không phải, mãi đến hơn nửa đêm, Trọng Đạo Nam gần như đã hôn hết toàn thân nó. Nếu chuyện này xảy ra với người khác thì đúng là cực kỳ điên khùng, thế nhưng dưới ánh mắt quý trọng của Trọng Đạo Nam thì tất cả đều trở nên thuận lý thành chương.
Hơn nữa, trong lúc hôn môi, Trọng Đạo Nam có thể cảm nhận được Tiểu Thạch Đầu không giống bình thường. Cái bóng được ánh nến hắt ra không phải một người một đá mà là một nam tử và một thiếu niên.
Tiểu Thạch Đầu...
Tiểu Thạch Đầu không còn biết trời trăng gì nữa rồi.
Trong cơn phấn khích, nội tâm Tiểu Thạch Đầu sinh ra một chút cảm giác tội lỗi.
Nó không phải tảng đá hay nói dối đâu, nhưng sau lúc A Nam hôn môi nó, Tiểu Thạch Đầu bất chợt nảy ra ý nghĩ này, nếu nó nói vị trí hôn không đúng thì có phải A Nam sẽ hôn tiếp hay không?
Tiểu Thạch Đầu vốn đã ý thức được vừa nãy mình nằm mơ, cảm giác bị người lạ hôn, dù là trong giấc mơ cũng cực kỳ khó chịu, nhưng lúc được A Nam hôn thì nó chỉ ước gì mình có thể hóa hình người.
Ước gì...
Ước gì lúc đó nó mang hình người chứ không phải một tảng đá.
Vậy là nó có thể danh chính ngôn thuận đứng bên cạnh A Nam, ở chung với A Nam, dù lúc được A Nam đụng chạm cũng sẽ không biến thành kỳ quái, đúng không?
Thật ra Tiểu Thạch Đầu cũng biết hành động chăm sóc một tảng đá của Trọng Đạo Nam bị người ta nhìn bằng ánh mắt rất quái dị.
Nhưng mà...
Nhưng mà A Nam thích nó như vậy, ngay cả lúc nó còn mang hình dạng tảng đá mà y vẫn không chê, đúng là tốt quá!
Ừm... với lại nó không cố ý nói dối đâu... nó chỉ... nó chỉ...
Nó chỉ muốn được A Nam hôn nhiều hơn thôi mà!
|