Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú Nhân
|
|
Chương 10 Bạn lữ của Adah sau khi đi săn từ rừng rậm khi trở về cũng nghe nói chuyện này, đặc biệt tìm đến nhà nói lời cảm tạ, còn đưa cho Phúc Nhạc rất nhiều thịt con mồi, đều là những phần tốt nhất, điều này khiến Joe cao hứng đồng thời cũng cực kì không phục, trước khi chạng vạng cũng vào rừng một chuyến, cố ý mang về càng nhiều con mồi, bởi vậy bị Kanya cười nhạo một phen.
Phúc Nhạc mơ hồ đã nhận ra ý của Joe, cũng không dám nghĩ nhiều, sợ mình hiểu lầm.
"Anh ơi, anh ơi! Ma phụ tốt rồi! Thật sự tốt lắm!" Phúc Nhạc đang phụ chú Kanya làm cơm chiều đột nhiên nghe được giọng của Lacey, giương mắt nhìn lại, Lacey đang hưng phấn hoa chân múa tay chạy về phía cậu.
"Hạ sốt rồi?" Phúc Nhạc nhanh chóng đứng lên tiếp được tiểu Lacey như viện đạn pháo nhỏ đang nhào vào lòng mình, bị nó đẩy lùi vài bước, thằng nhóc này, sức còn lớn hơn cậu nữa!
"Vâng!" Lacey kích động gật đầu: "Anh Phúc Nhạc thật là lợi hại! Thật thần kỳ!"
Phúc Nhạc cười cười, cậu cũng mất công gì đâu, dù sao cảm sốt cũng là loại thường thấy ở phòng khám, bất quá hơn phân nửa là bởi vì nhiễm lạnh, cho nên Phúc Nhạc mới nắm chắc như vậy, chủ yếu vẫn là thuôc hạ sốt có hiệu quả.
"Đạt phụ nói mời mọi người qua làm khách! Ma phụ muốn nướng thịt!" Lacey sôi nổi thông báo mọi người trong sân một vòng, ma phụ của nó ban ngày ngủ đã lâu, sau khi đứng lên thân thể liền khôi phục, tinh thần cũng tốt hơn so với trước kia, nó cùng đạt phụ đều cao hứng đến sắp hỏng!
Phúc Nhạc theo bản năng muốn chối từ, cậu rất ít khi làm khách nhà người khác, huống chi hôm nay mới cùng bọn Lacey quen biết... Tiến triển có phải quá nhanh hay không ?
Joe thấy cậu có chút do dự, cho rằng cậu không vui lòng, lại ngoài ý muốn bắt được một tia mê mang cùng thấp thỏm chờ mong trong mắt Phúc Nhạc, đi qua sờ sờ mái tóc đen của cậu: "Chú Adah hiếu khách lắm, chú Ali cũng rất muốn cám ơn em. Bọn họ rất hy vọng em qua đó."
Joe không phải hình như đang áp lực Phúc Nhạc mà là cổ vũ, hắn nhìn ra được, Phúc Nhạc không phải không muốn đi, mà là không biết có nên đi hay không, do dự không quyết nên đành phải cự tuyệt.
"Đúng rồi! Anh ơi, còn anh Joe và các chú nữa, cùng đi đi! Đi thôi đi thôi! Lacey thích anh Phúc Nhạc nhất!"
Joe vốn đang khen ngợi nó mà gật đầu, vừa nghe vế sau cái thông-báo của Lacey đen mặt, ánh mắt hình như cảnh cáo bắn về phía Lacey một cái, lại khiến cho thằng nhóc đùa dai kia cười trộm.
Phúc Nhạc nghe xong cũng có chút tâm động, liền gật gật đầu đáp ứng.
Lúc người một nhà đi qua là lúc Adah đang nướng thịt, Ali ở một bên hỗ trợ, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người bạn lữ nhà mình, sợ Adah làm lụng vất vả quá độ.
Phúc Nhạc vốn định dặn Adah kiêng dầu mỡ, nhưng là tưởng tượng nơi này hình như trừ thịt nướng ra thì không còn món chính nào nữa bèn buông tha .
"Chú Adah, cháu giúp chú kiểm tra." Phúc Nhạc thấy Adah khí sắc không tồi cũng yên tâm, xem ra thuốc hạ sốt ở đây cũng có tác dụng như vậy. Nhưng mà cho chắc vẫn khám lại một chút.
Bắt mạch cho Adah, phát hiện mạch đập vững vàng hữu lực, xem bộ dáng là đã khoẻ hoàn toàn, thậm chí cả mấy thứ thanh nhiệt giải độc cũng không cần uống khiến Phúc Nhạc kinh ngạc: thân thể giống cái so với tưởng tượng của cậu còn khoẻ mạnh hơn, lúc trước xem ra là mình lo nhiều, căn bản không cần kiêng thức ăn mặn, nhiều dầu.
"Không có việc gì, chú ý về sau không để bị cảm lạnh nữa." Phúc Nhạc nói.
Adah cũng nhẹ nhàng thở ra, thoải mái nhiều, mấy ngày nay trong nhà vẫn luôn có chút áp lực, tuy rằng Lacey cùng Ali đều ra vẻ thoải mái, nhưng trên thực tế họ đều lo lắng bệnh tình của mình có chuyển biến xấu hay không, Ali lại còn cả đêm không chịu ngủ mà trông y...
"Về sau sinh bệnh thì đi tìm cháu." Nhìn vẻ mặt cảm kích cùng thoải mái của Adah, Phúc Nhạc nhếch miệng, đột nhiên mở miệng nói.
Cậu không thể khiếp đảm, không thể lùi bước. Phúc Nhạc nghĩ như vậy. Tốt xấu gì cũng học nhiều năm trung y như vậy, còn không trị được bệnh một đám dã thú? Nói giỡn! Cậu nhất định có thể ! Cứ sợ hãi rụt rè không có tự tin như vậy, cho dù đi lên bàn mổ cũng nhất định sẽ run tay đi!
Nghĩ đến cảm kích của chú Adah, chờ mong cùng tín nhiệm của tộc trưởng Barre và Joe... Cho dù cậu không phải người ưu tú nhất, cho dù cậu chỉ là một tên gà mờ... cũng muốn cố gắng vì mọi người xuất một phần lực. Nếu như mình còn không tin tưởng cính mình, còn chưa có chân chính gặp được nghi nan tạp chứng mà đã bắt đầu lùi bước, ra sức khước từ, vậy cậu cũng quá yếu đuối rồi!
Joe nhìn Phúc Nhạc hình như đột nhiên hạ quyết tâm, trong mắt tràn đầy sủng nịch.
"Đứa nhỏ này tâm địa thật sự rất thiện lương." Casar không biết từ khi nào đến bên cạnh Joe, thản nhiên nói.
Joe không nói gì, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phúc Nhạc bị mình doạ, ánh mắt đã bị hấp dẫn.
"Phải bắt nhốt lại." Casar biết thằng con trai mình có chút chất phác lại không biết nói năng, cho nên đặc biệt mà nhắc nhở hai câu.
Joe gật gật đầu, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào có cơ hội.
Nhà Kanya và hai chồng chồng Adah quan hệ tốt lắm, hai nhà người chung tay nấu cơm, có vẻ phi thường náo nhiệt, Casar cùng Ali ở bên hỗ trợ mà nói chuyện phiếm, Lacey quấn lấy Joe cùng Phúc Nhạc, hỏi lung tung này nọ, hiển nhiên đối với Phúc Nhạc phi thường tò mò.
"Anh Phúc Nhạc ơi, trang phục trên người anh sao lại có bộ dáng kì quái như vậy?" Lacey kéo quần Phúc Nhạc không dám dùng sức, mềm quá a!
Phúc Nhạc giật nhẹ T shirt trên người, đau đầu: bộ quần áo này cũng nên thay, đã có thể ngửi được mùi mồ hôi rồi, cơ mà giặt rồi thì mặc cái gì? Da thú sao? Kia cũng không thể không xuyên quần cộc (quần sịp) đi? Quần cộc chỗ nào tìm đây?
Thấy Phúc Nhạc hơi hơi xuất thần, Joe hỏi: "Làm sao vậy?"
"Joe, anh có biết... Chỗ nào có thể tìm được vải dệt? Chính là loại giống thứ tôi đang mặc trên người đây nè."
Phúc Nhạc vân vê tay áo T shirt của mình hỏi, cậu cũng không biết Joe nghe có hiểu hay không.
"Có, nhưng mà trơn mềm hơn, có thể không giống nhau." Ngoài dự đoán của mọi người, Joe thế nhưng gật gật đầu: "Hơn nữa cũng không phải hình dạng này, chỉ là một khối vải." Joe dùng tay khoa tay múa chân một chút.
"Thật tốt quá!" Phúc Nhạc hưng phấn, tốt xấu gì cũng có nguyên liệu làm quần cộc rồi!
Lúc ăn cơm chiều tất cả mọi người cao hứng vô cùng, Ali còn lấy ra quả rượu mình rất quý ra mời mọi người cùng chia sẻ. Phúc Nhạc vừa nghe, phát hiện loại trái cây lớn nhỏ hình trứng đà điểu màu đỏ này lại tản ra mùi rượu thuần hậu, nhẹ nhàng bóc vỏ mỏng cắn một miếng, trong miệng tản đầy hương vi ngọt ngào cùng mùi rượu cay cay, thật mỹ vị. Điều này làm cho Phúc Nhạc phi thường kinh ngạc, nơi này thế mà lại có loại hoa quả thú vị thần kì như vậy! So với những loại rượu tự xưng là từ lương thức (lương thực, ngũ cốc) ủ thành trên thị trường thì thuần hơn nhiều!
Người luôn không thể nào uống rượu như Phúc Nhạc cũng nhịn không được ăn một chút, bởi vì cảm giác say mà cả người cũng dần dần buông lỏng rất nhiều, nói so bình thường nhiều hơn một ít. Cả mặt bởi vì tác dụng của cồn mà trở nên đỏ bừng, treo nụ cười ngốc ngốc, vui vui vẻ vẻ, sợ không ai không biết cậu đang say.
Cuối cùng cơm no rượu say xong, Phúc Nhạc cũng hoàn toàn say, tựa vào vai Joe ngủ, còn thường thường múa may cánh tay than thở nỉ non những thứ mọi người nghe không hiểu, ngữ điệu đầy nhịp điệu, biểu tình rất thú vị, hình như là đang nằm mơ.
Trước ánh mắt ý vị sâu xa thêm chút chế nhạo của mọi người, Joe trấn định tự nhiên mà ôm lấy Phúc Nhạc trở về nhà. Adah lôi kéo Kanya nhỏ giọng bát quái hai đứa nhỏ này khi nào thì mới có thể nước chảy thành sông.
Về đến nhà đem Phúc Nhạc đặt ở trên giường, nhớ tới thói quen của cậu ấy, Joe dừng một lát, vẫn là chạy ra dòng suối múc một bát nước vào rửa mặt cho Phúc Nhạc, đắp da thú lên, ngồi lặng lặng bên giường ngồi nhìn cậu an tĩnh nhắm mắt ngủ, khóe miệng Joe cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười.
Qua hồi lâu, Joe mới nhẹ chân nhẹ tay bước ra.
Phúc Nhạc trở mình, đầu vô ý thức mà cọ cọ da thú dưới thân, lộ ra nụ cười nhẹ....
|
Chương 11 Sáng sớm hôm sau, Phúc Nhạc liền theo Joe đi đến cái chợ nhỏ của bộ lạc. Nói là chợ nhưng nó càng giống mọi người tụ lại trao đổi vật phẩm thì đúng hơn. Chỉ cần là anh tình tôi nguyện là có thể tiến hành trao đổi, nếu như trong tay mình không có vật đối phương muốn đổi thì có thể dùng một loại tiền tệ tiến hành mua bán, nhưng thông thường một ít da thú cùng thịt mới là có thể thỏa mãn nhu cầu trao đổi của mọi người.
"Haren, tơ của sa tàm trùng còn không?"
Phúc Nhạc đi theo Joe tới một ngôi nhà đá không lớn, trong phòng bày đầy đủ loại bình cùng da thú, còn có một ít đồ tự bện, chủng loại phong phú, rất giống quầy bán quà vặt trước cổng trường.
Một người trẻ tuổi tóc màu ngân bạch đang chào hỏi khách hàng, Phúc Nhạc đoán là giống cái. Hôm qua cậu có theo Barre dạo qua một vòng, đại khái cũng nhìn ra quy luật, so với cậu cao hơn nửa cái đầu là giống cái, còn cao gấp rưỡi đầu so với cậu thì là thú nhân. Ngày hôm qua lượn một vòng, chưa thấy qua giống cái nào đã thành niên mà lùn hơn cậu cả! Thật khiến cậu buồn chết mà.
Haren ngẩng đầu nhìn thấy là Joe, phía sau còn đi theo giống cái thoạt nhìn có chút co quắp, đúng là người mà hôm qua tộc trưởng giới thiệu, nhất thời sửng sốt, sau đó ý vị sâu sa mà nở nụ cười, nhanh chóng cười tủm tỉm mà gật đầu:
"Có! Thứ đó đâu ai cần đâu." Nói xong liền đi tới phía sau đám lộn xộn kia tìm kiếm, rất nhanh lôi ra một khối tơ lụa màu trắng sữa to.
"Thứ này mềm mềm nhẹ nhẹ không cẩn thận liền rách, muốn thì tôi tặng cho cậu luôn đó." Haren nói rằng: "Con trùng sa tàm này rất phổ biến trong rừng, loại tơ này cũng có nhiều, nhưng rất khó có được tấm to, nhưng mà cũng chẳng có ai dùng được."
"Ừ, tôi muốn." Joe gật đầu tiếp nhận, nhét vào trong ngực Phúc Nhạc.
Phúc Nhạc cúi đầu nhìn, sờ lên quả thật rất giống tơ lụa, khiến người ngạc nhiên chính là tấm vải này do sa tàm tự dệt nên sao?
"Thế nào, thực mềm đi?" Haren sán lại cười tủm tỉm mà đáp lời. Phúc Nhạc mặt đỏ lên, gật gật đầu: "Cám ơn cậu."
"Không cần khách khí. Ai nha thật đáng yêu mà." Haren tâm ngứa, rất muốn xông vào ôm cọ một trận, đáng tiếc Joe luôn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm.
"Đúng rồi, còn có một loại, là ấu trùng sa tàm dệt thành, nhưng thoạt nhìn còn vô dụng hơn, cậu có muốn nhìn xem không?" Haren nghĩ tới hỏi. Bởi vì cậu ta luôn kính nhờ mấy thú nhân trong bộ lạc lúc đi săn thú thuận tiện thu thập chút thứ kì quái mới lạ về, dù là thứ gì, vô dụng hay hữu dụng đều mang về một ít, ai biết về sau có dùng đến hay không? Cho nên mấy thứ đó nhà Haren chất đống, toàn mấy thứ rách nát.
Nói xong Haren bỏ chạy đi tìm đồ, Phúc Nhạc nhìn cậu ta tích cực như vậy thì thấy ngại, thật nhiệt tình nha.
"Xem ra Haren thực thích em." Joe nhìn thấy mặt Phúc Nhạc có chút co quắp, mở miệng nói: „Cậu ta không có nhiều bạn bè lắm, chắc là muốn làm bạn với em đấy."
"A? Vì sao? Haren tốt như vậy..." Phúc Nhạc không hiểu, người nhiệt tình sáng sủa như vậy, hẳn là phải có nhiều bạn bè lắm mới phải chứ?
Joe trầm mặc nửa ngày mới nói: "Bởi vì cậu ta luôn sinh bệnh, giống cái sợ ở cùng cậu ta cũng sẽ sinh bệnh."
Phúc Nhạc sửng sốt, nhìn Haren đang ngồi chồm hổm trên mặt đất lục lục lọi lọi làm bầm, trầm mặc không nói.
"A, tìm được rồi!" Haren ôm một đống đồ chạy tới, khiến Phúc Nhạc trước mắt sáng ngời: là băng gạc?! (aka vải xô)
"Cái này có chút thô, hơn nữa lại không rắn chắc, dùng vào cái gì cũng không được."
Haren nhìn một đống vải trắng lớn nhăn nhăn cái mũi, tuy rằng vô dụng, nhưng vứt đi lại thấy tiếc...
"Cái này cũng cho tôi đi!" Phúc Nhạc mở to hai mắt hưng phấn nhìn Haren, băng gạc a! Là thứ dùng để băng bó miệng vết thương! Như vậy sẽ không sợ tiêu hao nữa rồi!
"Cái này thật sự có ích với cậu sao?" Haren kinh ngạc nói.
Phúc Nhạc kích động mà liên tục gật đầu: "Ừ, về sau cậu để ý nhé, cái này dùng được đó! Haren, còn có thể tìm được loại vải này không?"
"Yên tâm đi!" Haren nghe xong cũng thay cậu cao hứng, vỗ vỗ ngực cam đoan.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, nhất thời bớt khách sáo đi nhiều.
Cuối cùng Haren cũng không thu thù lao gì từ Joe, chỉ là lôi kéo Phúc Nhạc lưu luyến không rời bảo cậu thường xuyên đến tìm mình chơi, Phúc Nhạc đáp ứng luôn miệng, cậu cũng rất thích Haren.
Sau khi trở về Phúc Nhạc liền đem mấy thứ băng gạc này đi nấu qua nước sôi, đây là tiêu độc trình độ lớn nhất có khả năng trong điều kiện hiện nay. Vắt khô rồi phơi nắng một hồi trong sân, được Joe giúp đỡ cuộn bỏ vào trong thùng cấp cứu.
"A Nhạc, tôi đi săn thú, em ở nhà nghỉ ngơi nhé, không được đi loạn."
Joe hỗ trợ thu thập xong mới nói với Phúc Nhạc, nghĩ nghĩ, thấy giọng điệu mình hơi hung, lại giải thích: "Thú nhân, rất nguy hiểm."
Thú nhân đối với giống cái luôn rất nhiệt tình, hắn lo lắng Phúc Nhạc sẽ bị dọa.
Phúc Nhạc ngoan ngoãn gật đầu, nhìn theo Joe hóa thân thành báo đen chạy vội đi ra ngoài, hiện tại nhìn kỹ mới thấy thú hình của người này thực uy phong a.
Quay đầu, Phúc Nhạc nhìn mấy bao căng phồng trong hòm, do dự một chút, vẫn là đem ra.
Đếm đếm, tổng cộng có hơn hai mươi túi hương to giống nhau, mặt trên đều có thêu chữ. Cẩn thận nhìn, trên đó viết tên một ít thảo dược thông thương như sài hồ, tía tô, cỏ xa tiền (mã đề) còn có thất diệp nhất chi hoa, vv.
Mở ra mấy túi hương nhỏ mới thấy, bên trong quả nhiên đều là hạt giống.
Phúc Nhạc trong lòng vui vẻ, có hạt giống này cậu có thể tự mình gieo trồng thảo dược, không cần lo lúc chẩn bệnh không có thuốc để dùng rồi.
Về phần những loại thảo dược cần thiết khác...Cậu tin tưởng chậm rãi tìm cũng sẽ thấy thôi.
Thu thập xong hòm cấp cứu, Phúc Nhạc chợt nghe bên ngoài có người gọi tên mình.
"Ông Barre, ông tới rồi ạ?!" Phúc Nhạc vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Barre chống gậy đi đến, cậu có chút kỳ quái, trải qua phổ cập giáo dục của Joe và Kanya, cậu cũng biết tuổi ông Barre lý thật cũng đâu quá lớn đâu, thân thể cũng rất chắc khoẻ, nhưng sao luôn giả thành cái bộ dáng tuổi già sức yếu run lẩy bẩy này vậy?
"Ha ha, A Nhạc à, chuyện của Adah ông đã nghe nói rồi. Thật sự rất cảm ơn con." Barre cũng không vô nghĩa, ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề.
Phúc Nhạc nhanh chóng khoát tay: "Không có gì đâu ông, đây là chuyện con phải làm."
Kỳ thật chính là nhấc tay chi lao trong khả năng mà thôi, bản thân cậu cũng không tổn thất cái gì, không đáng giá nhắc tới.
"Ông đây cũng đã mặt dày nhờ con hỗ trợ mà." Barre thoáng một do dự, quyết định nói rằng: "Hy vọng A Nhạc đồng ý trở thành tế ty của bộ lạc chúng ta"
"Tế ty? Con á?" Phúc Nhạc há hốc mồm, sao cậu làm tế ty được chứ?
"Không nên không nên!" Phúc Nhạc đầu lắc như trống bỏi: "Tế ty đều là nhân tài đức cao vọng trọng mới có thể đảm nhiệm, con không được đâu!"
Cậu còn là một kẻ từ ngoài mới đến, nhất định sẽ khiến mọi người trong bộ lạc phản cảm!
"Đừng nóng vội đừng nóng vội đứa nhỏ này." Barre nghe Phúc Nhạc cự tuyệt cũng không ngoài ý muốn, ông biết lấy tính cách thằng bé này tuyệt đối sẽ không tùy tiện đáp ứng.
"Chính là phụ trách tế ty trị liệu mà thôi, không cần quan tâm những chuyện khác." Barre cười tủm tỉm nói: "Ông sẽ giải thích rõ ràng cho mọi người. Dù sao, thân phận của con không tiện nói cho mọi người biết."
Tế ty chỉ là nguỵ trang thôi, chuyện Phúc Nhạc là người dị thế vẫn phải được giữ bí mật cho thoả đáng, tránh cho những kẻ hữu tâm lợi dụng, hoặc là lọt vào bài xích, thân phận tế ty chính là tấm lá chắn tốt nhất, tế ty thần bí khiến cho mọi người kính sợ và tôn trọng có thể bảo vệ cậu tốt nhất. Một khi Phúc Nhạc chân chính bày ra y thuật thần kỹ thì uy vọng của tế ty cũng chân chính được tạo dựng.
"Vậy... Được rồi, con nghe ông." Phúc Nhạc biết Barre là vì muốn tốt cho mình, cũng không nỡ cự tuyệt.
"Con ngoan, cảm ơn con." Barre lần thứ hai cảm tạ nói: "Có lẽ con cần một gian nhà để trị liệu cho mọi người chứ nhỉ, ở chợ có được không?
Phúc Nhạc gật đầu, đối với loại chuyện này cậu không có ý kiến, chỉ cần một gian phòng có thể che mưa chắn gió là đủ rồi.
"Vậy về sau ban ngày con đợi trong gian phòng ở chợ, nếu có người sinh bệnh hoặc bị thương cũng có thể đến nhà tìm." Phúc Nhạc nghĩ nghĩ nói vậy. Giống cái trong bộ lạc cũng không phải ngoài nấu cơm thì không còn việc gì khác, phải gia công da thú, phơi muối, hái chút trái cây, còn phải chế tác mấy thứ bẫy rập ở ven rừng linh tinh.
Phúc Nhạc cũng muốn hỗ trợ, nhưng Kanya cứ cảm thấy cậu quá yếu, kiên quyết phản đối, khiến Phúc Nhạc rất là buồn bực.
"Được chứ." Barre cảm kích mà gật đầu, ý ông lúc đầu là chỉ cần Phúc Nhạc dành ra thời gian nửa ngày đã là quý lắm rồi, giờ được như vậy thì rất tốt.
Hai người ý kiến nhất trí, Barre liền bắt tay đi tìm vài người thú xếp phòng cho Phúc Nhạc.
Phúc Nhạc lần thứ hai trở lại chợ, phát hiện phòng Barre tìm cho mình ở ngay bên cạnh phòng Haren, càng thêm vui vẻ, đứng ở cửa vẫy tay với Haren.
"Phúc Nhạc, sao cậu lại ở đây?" Haren kỳ quái, chẳng lẽ là quên cái gì?
"Từ hôm nay chính là hàng xóm nha!" Phúc Nhạc vui vẻ nói, bên cạnh có người quen thật tốt quá!
"Hàng xóm?" Haren không hiểu, chỗ này lâu lắm không có người dùng rồi chẳng nhẽ Phúc Nhạc ...
"A Nhạc sắp trở thành tế ti mới của chúng ta, dẫn dắt chúng ta chiến thắng tật bệnh." Barre cười tủm tỉm nói.
"A? Phúc Nhạc sao?" Haren có chút khiếp sợ, nhìn giống cái trước mắt còn nhỏ xinh hơn cả mình... thiệt hay giả?
|
Chương 12 Quả nhiên, ngay khi Barre tuyên bố tin giật gân này, toàn bộ lạc đều lâm vào khiếp sợ cùng xôn xao: giống cái nhỏ bé kia? Thiệt hay giả?
Chính là phản ứng đầu tiên của mọi người chính là khiếp sợ, lại rất ít người phản đối.
Tộc trưởng Barre là ai? Ông chính là tộc trưởng dẫn theo toàn bộ bộ lạc vượt qua vô số lần đau khổ vượt qua trời đông giá rét, là thú nhân được mọi người tôn kính nhất, cho nên trong lòng của mọi người, lời nói của tộc trưởng Barre cực kì đáng tin cậy.
"Tộc trưởng, có thật không? Cậu ta thực sự có bản lĩnh thần kỳ như vậy sao?"
Sau một phen thảo luận, một thú nhân lớn gan cao giọng hô, hắn cũng rất tôn kính Barre, chính là... Một giống cái nhỏ thấp bé thoạt nhìn còn có chút hướng nội không thích nói chuyện, nói không chừng còn chưa trưởng thành đâu! Làm sao có thể có được năng lực thần kì giống thần minh được chứ?
Barre nghe xong cũng không tức giận, mọi người không tin cũng dễ hiểu thôi, cười tủm tỉm mà sờ sờ bộ râu lộn xộn của mình: "Bị thương liền đến gian phòng cạnh phòng của Haren di, Phúc Nhạc chữa bệnh ở chỗ đó. Nếu không tin, liền tự mình đi cảm thụ một chút."
Đám người ở dưới đều có chút hồ nghi, rất nhiều thú nhân biểu tình đều có bộ dán nóng lòng muốn thử, dù sao mỗi ngày tham gia cảnh giới cho bộ lạc thường xuyên sẽ bị thương, tuy rằng năng lực tự lành của thú nhân vô cùng mạnh nhưng miệng vết thương vào mùa hè thướng xuyên có tình trạng chuyển biến xấu, điều này làm cho các thú nhân rất đau đầu. Nếu Phúc Nhạc thật sự có thể trị liệu... hình như rất không tồi nha.
Tâm tư của các giống cái thì tinh tế hơn một ít tuy rằng rất muốn tin tưởng tộc trưởng Barre, nhưng không tin nổi một giống cái so với bọn họ còn nhỏ yếu hơn, huống chi các thú nhân hình như đều rất hứng thú với bộ dáng của cậu ta, điều này làm cho các giống rất có cảm giác nguy cơ a.
Nhưng mà Phúc Nhạc giờ phút này không ở đó không biết được mình đã làm nổ ra một trận thảo luận thiệt lớn, cậu đang cùng với sự trợ giúp của Haren sắp xếp đống hạt giống thảo dược.
Sức lực của Haren lớn hơn cậu, hai người bắt tay đem chỗ đất phía sau gian phòng đều xới lên, phân chia thành từng luống riêng biệt, trồng những loại hạt giống riêng.
Vốn có rất nhiều thảo dược đều phải gieo trồng vào mùa xuân tháng ba tư nhưng Phúc Nhạc lại lo về sau khám và chữa bệnh không có thuốc dùng, đành liều thử một phen. Mỗi loại thử một ít, chỉ có thể cầu nguyện vị đại thần đã đem cậu đến thế giới thú nhân có thể hiển chút linh, để cậu có thể có bàn tay vàng, xem nhẹ mùa vụ mà khiến đám thảo dược nhanh chóng lớn lên.
Tuy rằng cậu xem như nửa tiểu trung y, nhưng là đối với mùa vụ sinh trưởng của thảo dược vẫn chưa hiểu biết lắm, lúc ấy Phúc Nhạc đi theo lão sư kia đều là lấy dược liệu từ một chỗ quen, không phải mình tự trồng, hơn nữa hơn phân nửa là thành phẩm đã được phơi nắng, đối với hình dạng của rất nhiều thảo dược trung y Phúc Nhạc chỉ biết qua sách thuốc. Cũng may là cậu rất hứng thú với phương diện này, đối với hình dạng của đại đa số thảo dược vẫn biết, về sau nếu có cơ hội đi dã ngoại, nói không chừng còn có thể gặp phải một ít thảo dược có thể sử dụng.
"Mấy loại thực vật này lớn lên có thể chữa bệnh sao?"
Haren vỗ vỗ bàn tay toàn bùn đất, tò mò nhìn từng khối đất trước mặt... rất có cảm giác thành công nha!
Phúc Nhạc sờ sờ mũi, không cẩn thận cọ chút bùn, nháy mắt mấy cái cười gượng: "Không biết nữa."
"Ừm, không sao, tôi tin cậu mà!" Ngược lại Haren tràn đầy tin tưởng đối với Phúc Nhạc, còn cổ vũ mà vỗ vỗ vai cậu, tuy rằng bề ngài Phúc Nhạc...thoạt nhìn không giống một người rất lợi hại, nhưng lại càng không giống người sẽ nói dối!
Phúc Nhạc có chút ngượng ngùng, cậu cũng biết mình thoạt nhìn không khiến người ta tin tưởng thực lực, lúc ở phòng khám chẩn bệnh cho người ra, thường xuyên bị nghi ngờ sau đó yêu cầu đổi người, Phúc Nhạc đã quen rồi, nhưng cũng nhờ thế mà cậu mới càng thêm cố gắng nghiêm túc học y thuật, quyết định, một ngày nào đó, cậu cũng có thể dùng thực lực nói chuyện!
Xong việc, Haren bỏ chạy trở về lo việc buôn bán, Phúc Nhạc cũng vào phòng mình quét tước dọn dẹp một phen, bởi vì đã lâu không có ai ở, trong phòng toàn là mạng nhện và tro bụi, còn có một phiến đá đen bẩn cực kì, chắc là để dùng đặt đồ vật.
"Cái chổi... không có cái chổi! =口=!"
Phúc Nhạc co rút khóe miệng, cái chổi... là làm kiểu gì mà ra?
Phúc Nhạc rốt cục gặp được khó khăn đầu tiên khi xuyên qua.
Nhìn cả phòng tro bụi mà không thể nào xuống tay, cào cào tóc, cố gắng nhớ lại khi ở nhà bà ngoại thì cái chổi được làm ra thế nào.
"Dùng nhánh cây hoặc cán trúc... Còn có cao lương đầu (một loại rơm sau khi rũ hết hạt thóc còn lại)... Chỗ nào tìm được đây?"
Phúc Nhạc tự nhủ nhớ lại, cậu nhớ rõ trước đây bà ngoại dùng để tết chổi chính là mấy thứ đó đi? Có loại dùng cho người lớn khoẻ mạnh, chỉ dùng cành trúc chế thành, vừa nặng lại mệt, cái nhỏ dùng quét rác phần lớn đều là cao lương đầu thêm một ít cỏ tết thành, tương đối mềm, cũng không nặng, khi còn bé cậu còn giúp người lớn chỉnh lý lại bông cao lương.
Trong tay không công cụ, Phúc Nhạc cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, chẳng lẽ dùng khăn lau? Nhưng vải sa tàm vốn cũng không nhiều, cậu để dành làm quần cộc mà...
"Tiểu Phúc Nhạc ~ muốn qua nhà tôi ăn cơm không?"
"Haren?" Phúc Nhạc quay đầu, nhìn thấy Haren đang thăm dò đi vào cười tủm tỉm, nhìn mặt trời bên ngoài quả nhiên đã giữa trưa...Cả buổi sáng đều xử lí đất, bất tri bất giác thời gian liền qua.
"Đi thôi đi thôi!" Haren sôi nổi tiến vào, ôm cánh tay Phúc Nhạc mời mọc.
Phúc Nhạc ngẩn ra, đi... Sao? Bạn mời mình đi...Làm khách, là như thế này sao?
Phúc Nhạc chần chờ bị Haren nhìn thấy, lập tức suy sụp: "Tiểu Nhạc cũng ghét bỏ tôi sao? Không đi sao?"
Phúc Nhạc nhanh chóng lắc đầu, có chút ngượng: "Cám ơn cậu mời tôi, tôi...đồng ý!"
Haren nghe xong lúc này mới vui vẻ lên, lôi kéo Phúc Nhạc đi về phía nhà mình.
Cơ mà mới đi nửa đường liền gặp Joe, xem bộ dáng là đi đón Phúc Nhạc, Haren vừa lúc nói là Phúc Nhạc không về, Joe nghe, trầm mặc một hồi, không nói gì, yên lặng gật đầu đi trở về.
"Joe thực quan tâm cậu nhỉ."
Haren thấy Joe đi xa, cười xấu xa chọt chọt thắt lưng Phúc Nhạc. Biểu tình kia vừa nhìn đã biết là thích Phúc Nhạc mà!
Phúc Nhạc nghe xong cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lắc đầu như trống bỏi, xua tay liên tục:
"Không có không có... Bởi vì tôi còn chưa quen thuộc nơi này..."
Nói còn chưa xong tai đã hồng hồng.
Haren che miệng rầu rĩ mà cười, nhìn lại Phúc nhạc cũng không phải không phát hiện, Joe vẫn là có hi vọng!
Phúc Nhạc bị cậu ta cười đến cả người không được tự nhiên, không khỏi nhớ tới bộ dáng của Joe...Không đúng không đúng! Nói không chừng người ta chỉ là tốt bụng giúp đỡ 1 kẻ ngoại lai như mình mà thôi! Phúc Nhạc mi không cần rất tự kỷ a a a!
Haren buồn cười mà nhìn Phúc Nhạc như chả coi ai ra gì lầm bà lầm bầm, bộ dáng thật đáng yêu hết sức, trong lòng ấm dào dạt: có thể kết được một người bạn như thế nào thật quá tốt mà.
Haren là ở cùng ma phụ, cậu ta là do ma phụ nhặt được ở bên ngoài, cũng không biết phụ thân thân sinh là ai, ma phụ thân thể không tốt, mà lúc nhặt được Haren cũng là lúc cậu ta hấp hối, tất cả mọi người đều nói rất khó sống sót, nhưng ma phụ cậu vẫn không buông tha, thủy chung dốc lòng chăm sóc Haren, cuối cùng khiến Haren gập gập ghềnh ghềnh mà trưởng thành. Mà vị giống cái nhặt được Haren này, vẫn luôn không có ý tìm bạn lữ.
"Ma phụ, con đã về rồi ~"
Haren nói xong không bao lâu, liền nhìn thấy một giống cái có chút gầy yếu từ trong phòng đi ra, cước bộ có chút thong thả, nhìn đến Haren mới lộ ra tươi cười yêu thương, lập tức tầm mắt rơi xuống Phúc Nhạc bên cạnh, có chút nghi hoặc... Đây là?
"Ma phụ, đây là bạn tốt mà con mới quen! Cậu ấy kêu là Phúc Nhạc, là thầy thuốc!" Haren lôi kéo tay ma phụ nhà mình cười hì hì giới thiệu nói.
"Con chào, chào chú." Phúc Nhạc xoay người cúi đầu, có vẻ có chút co quắp.
Ma phụ của Haren cười cười, tuy rằng sắc mặt có chút vàng vọt nhưng lại mang đến cho người ta một loại ôn nhu cảm giác thân thiết, rất giống chú Adah.
"Haren rất ít khi dẫn bạn về nhà, hoan nghênh cháu."
"Ma phụ người đi nghỉ ngơi đi, con đi nấu cơm!" Haren lo lắng ma phụ sẽ mệt, giúp đỡ y trở về phòng trong.
Phúc Nhạc thấy tình cảm cha con ha người tốt như vậy, không khỏi có chút hâm mộ. Thật tốt a...
|
Chương 13 Haren so với tưởng tượng của Phúc Nhạc còn giỏi hơn. Chẳng những làm ăn giỏi còn rất tinh thông việc nhà. Bởi vì trong nhà không có thú nhân, cho nên đồ ăn trong nhà hai cha con đều là trao đổi mà có, dù có chút thiếu thốn nhưng ma phụ của Haren cũng sẽ ra phụ cận bộ lạc hái một ít rau dưa trái cây, sống qua ngày cũng không tồi.
Chính là có đôi khi mùa đông sẽ gian khổ một chút, nhưng hai cha con đều rất kiên cường, tuy rằng thân thể cũng không phải tốt lắm, lại cũng không buông tha, người trong bộ lạc cũng tốt, cho nên chuyện buôn bán của cửa hàng Haren cũng tốt lắm. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, vẫn có chênh lệch rất lớn so với những gia đình có thú nhân có năng lực đi săn.
Phúc Nhạc cũng không nhàn rỗi, tuy rằng cậu không thế nào đi lột da rút gân gì đó, nhưng hỗ trợ nấu nướng gì đó thì vẫn được.
Chẳng qua còn chưa đợi Haren làm xong cơm, Joe đã tới rồi, trong tay còn mang theo một con quái vật lớn, là thu hoạch của hôm nay, vết máu trên con mồi còn chưa khô.
"Tặng cho cậu." Joe đem cái con trông giống trâu nhưng lại có lông dài trắng ném tới trong viện mà nói, sau đó ngẫm lại, lại bổ sung nói:
"Cảm ơn, vì cậu đã làm bạn bè với A Nhạc."
Cảm ơn là thật tâm, nhưng quan trọng hơn là trẻ nhỏ răng chưa tốt, ăn thịt rất tốn sức, đây là ngày hôm qua Joe quan sát được, tuy cũng không đến mức không thể nuốt trôi nhưng cũng rất không thoải mái, cho nên Joe mới cố ý khi đi săn loại tiêm xỉ thú thịt khá mềm này, đương nhiên nó cũng khá khó bắt.
Haren vừa nghe, ngầm hiểu, đây là quanh co lòng vòng lấy lòng người trong lòng đây mà, cười tủm tỉm nhận lấy, chính là Phúc Nhạc thần kinh có chút thô, vẫn ngơ ngác không hiểu hành động mịt mờ này của Joe.
Haren vốn là muốn đánh ý xấu, ồn ào thổi gió bên người Phúc Nhạc, nhưng rồi lại nghĩ, nhìn hai tên đặc biệt dễ dàng thẹn thùng và biệt biệt nữu nữu (không được tự nhiên) mà ở chung với nhau... Cũng khá thú vị đi?
Joe tự nhiên cũng sẽ không chủ động nói cho Phúc Nhạc ngụ ý những việc mình làm, so với nói ra, hắn càng tin rằng chỉ cần mình vẫn luôn đối tốt với A Nhạc, A Nhạc nhất định sẽ bị cảm động! =))
Bởi vì Joe đưa tới con mồi, ma phụ của Haren cũng mời hắn ăn cơm luôn, thuận tiện vây xem một chút đôi tiểu tình lữ không được tự nhiên trong miệng con mình.
"Joe hình như làm rất quen tay nha!"
Haren ôm tay Phúc Nhạc mở to hai mắt sợ hãi than, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy thú nhân cũng có thể thuần thục tỉ mỉ như vầy!
Trong ấn tượng của giống cái, thú nhân đều là tùy tiện thô lỗ không cẩn thận, tuy rằng cực kì trung thành cùng trân trọng bạn lữ, nhưng bởi vì nguyên nhân tính cách, họ đều qua loa đại khái, cho nên Haren mới có thể sợ hãi than như vậy.
"Chú Casar cũng rất quen tay mà." Phúc Nhạc cười nói. Bởi vì chú Kanya mỗi ngày rất bận, cho nên Casar làm bạn lữ rất đau lòng, mỗi lần đều hết sức giúp đỡ san sẻ một ít chuyện trong khả năng của mình, Joe từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cho nên cũng hình thành quan niệm như vậy.
Có bốn người hợp lực, rất nhanh cơm trưa liền hoàn thành, mọi người vây quanh đá phiến ngồi dưới đất, nghe mùi thơm mà ngón trỏ đại động, quả nhiên nhiều người mới náo nhiệt! Haren cười tủm tỉm mà nghĩ.
"Phúc Nhạc! Phúc Nhạc!" Cầm một cái xương thú đầu nhọn, đang chuẩn bị lấy miếng thịt lấp bụng, chợt nghe thấy một âm thanh đầy lo lắng lại xa lạ.
Phúc Nhạc sửng sốt, có người gọi cậu?
Còn đang nghi hoặc, chỉ thấy đến một thú nhân cao lớn đầu đầy mồ hôi chạy vào, nhìn một vòng hét lớn:
"Ai là Phúc Nhạc! Mau! Có người bị thương!"
Phúc Nhạc vừa nghe lập tức đứng lên: "Tình huống ra sao? Người ở đâu? !"
"Ở đây! Ở đây!" Thú nhân hướng ra ngoài nhìn, phát hiện người bị thương đã được đưa lại đây, vội vàng đáp.
Sau đó liền có hai thú nhân cao lớn nâng một "dã thú" chạy vào, thú nhân kia đã hoàn toàn biến thân thành thú hình, trên người có một miệng vết thương thật lớn vô cùng dữ tợn, còn đang không ngừng đổ máu.
Phúc Nhạc vừa thấy nhất thời nổi giận, đã bị thương một lúc lâu rồi đi! Lập tức chỉ huy hai thú nhân đem người nọ buông nằm xuống, cả giận nói: "Sao giờ mới đưa tới!"
Hai thú nhân có chút tức giận, chính là nhìn thấy dáng vẻ hung hãn lại phẫn nộ của giống cái nhỏ này mà ngơ ngác, lúng ta lúng túng mà không biết nói như thế nào.
"Haren! Múc nước! Joe, đi lấy hòm của tôi!"
Phúc Nhạc rất nhanh mà phân phó, tay cũng không rỗi, ấn vài chỗ quanh miệng vết thương, mọi người, a không, chúng thú liền phát hiện, máu thế nhưng kỳ tích dừng lại.
"Còn thất thần làm gì! Đi hỗ trợ mau!" Phúc Nhạc vừa quay đầu lại, nhìn thấy mây tên thú nhân còn ngốc hồ hồ mà đứng ở chỗ cũ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà giáo huấn nói: "Đồng bạn của mấy người sắp chết tới nơi rồi!"
Phúc Nhạc sờ sờ cổ con sói xám này, phát hiện dấu hiệu sinh mệnh đã càng ngày càng yếu, nơi này lại không có cách để truyền máu! Mụ nội nó điều kiện cũng quá kém! Phúc Nhạc tức giận đến muốn bứt hết tóc, chính là hai tay đều đang che miệng vết thương, không có cách nào khác lộn xộn.
Hai người phục hồi lại tinh thần có chút xấu hổ, nhanh chóng đi giúp Haren.
Phúc Nhạc trong lòng có chút lo lắng,xem tình trạng này, con sói này rất khó cứu về, trừ phi trên tay cậu có linh đan diệu dược, hoặc là lập tức truyền máu! Mợ nó, hiện tại miệng vết thương còn dính bùn đây nè, kiếm đâu ra thiết bị tiên tiến vậy a!
Linh đan diệu dược... Thuốc trong hòm cấp cứu đều là thuốc phổ thông có được không!
Nghĩ muốn nổ đầu cũng không ra nên như cứu sói thế nào, Phúc Nhạc đã sắp phát điên, quay đầu lại nhìn xem Joe đã về chưa, ánh mắt lại ngoài ý muốn bắt được một thứ...
Phúc Nhạc ánh mắt sáng ngời, thấy Haren ôm một thùng nước đi vào, hưng phấn kêu lên: "Haren! Lấy cái gốc cây chỗ bên cửa lại đây!"
Haren sửng sốt, không hiểu, nhưng vẫn nhanh chóng để thùng nói chuyện qua một bên, theo phương ánh mắt Phúc Nhạc nhìn lại, quả nhiên thấy một gốc cây cỏ dại. Sợ chậm trễ Phúc Nhạc, Haren lập tức chạy tới.
"Cẩn thận một chút, không được làm hỏng những cái rễ nhỏ."
Phúc Nhạc xa xa nhìn, nhìn Haren nhổ "cỏ".
Haren cũng nóng vội, động tác so bình thường nhanh hơn ba phần, nhưng cũng chú ý không thương tổn những cái rễ kỳ quái rậm rạp.
Lấy xong Phúc Nhạc lại ý bảo cậu ta rửa qua: "Cắt một miếng nhét vào miệng người này đi!"
Haren đã không cần hỏi vì sao lại muốn đem cây cỏ kì quái này nhét vào miệng người nọ nữa, luống cuống tay chân mà nghe theo, chỉ thấy Phúc Nhạc nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, tựa hồ không lo lắng như cũ.
"A Nhạc, thế nào? Có thể....... Cứu về không?"
Cậu ta lại không hiểu y thuật, cũng biết tình trạng của con sói xám này thoạt nhìn không tốt lắm, bị thương rất nặng, cảm giác sinh mệnh đang nhanh chóng xói mòn.
"Còn phải xem đã... " Phúc Nhạc cũng không biết, nếu ngay cả nhân sâm mà còn không cứu được thì cậu thật không có biện pháp ...
"A Nhạc!" Phúc Nhạc quay đầu lại, nhìn thấy một con báo săn màu đen đang ngậm hòm cứu thương của mình - là Joe.
Cặp mắt màu vàng kim sâu thẳm kia có lo lắng, rồi lại ẩn hàm một tầng cổ vũ, không biết làm sao , Phúc Nhạc đột nhiên cũng cảm giác mũi chua xót, sụt sịt, nhanh chóng để Joe hỗ trợ đè lại chỗ vừa bị mình đè lại kia. Còn mình thì mở hòm cấp cứu.
"Ngân châm, ngân châm... Mình nhớ rõ có một bộ !" Phúc Nhạc một bên trở mình lầm bầm, Joe nhìn cậu không chút nào để ý tay đầy máu, có chút giật mình ngốc, người này, là thật rất muốn cứu người đi.
Không bao lâu Phúc Nhạc liền moi được bộ ngân châm ở góc hòm ra, giờ cũng không quản tiêu độc hay không, trực tiếp bắt đầu xuống tay sờ tới sờ lui tìm huyệt vị, sau đó tìm đúng huyệt đạo bắt đầu hạ châm.
Đây là thành quả ít nhiều năm đó cậu luôn bị sư phụ kéo đi luyện tập hạ châm cho mấy động vật nhỏ, ác độc lại vui vẻ ngồi bên xem cậu tìm cái gọi là huyệt đạo! Năm đó Phúc Nhạc thấy chuyện này thật là chuyện vô căn cứ, ai sẽ đi tìm huyệt châm cứu cho động vật chứ?!
Nhưng hôm nay xem ra, sư phụ thực sự dự kiến trước...
Haren cùng Joe một bên nhìn xem mà kinh hồn táng đảm, vài thú nhân vây xem há to miệng nhìn kia cây ngân châm mảnh dài run rẩy kia, tự nhiên giật mình.
"Tốt lắm, Joe, buông tay đi." Thi châm xong Phúc Nhạc thở ra một hơi thật dài, lau lau mồ hôi trên trán, còn coi như may mắn, không biết có phải phúc lời tặng kèm khi xuyên qua hay không, tốc độ tìm huyệt của cậu rất nhanh.
Joe có chút chần chờ, buông tay ... không phải lại chảy máu tiếp chứ?
Nhìn ánh mắt lóe sáng tự tin của Phúc Nhạc, Joe vẫn thử buông tay, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm miệng vết thương thật lớn kia, một khi nó chảy máu liền che luôn.
Nhưng mà... Thật sự không chảy máu.
Phúc Nhạc lại sờ sờ cổ sói xám, phát hiện tình huống có vẻ đã có chuyển biến tốt đẹp, sờ sờ tim, nó cũng chậm rãi ổn định lại. Tóm lại... đã cứu được về rồi.
"Thực, thật sự... Không đổ máu!"
Haren dụi dụi mắt, giống như không tin nổi một màn trước mắt này, thật thần kỳ!
|
Chương 14 Tuy rằng tạm thời cầm máu, nhưng miệng vết thương cũng phải mau chóng xử lý.
"Joe, mau cạo lông anh ta!" Phúc Nhạc cúi đầu cẩn thận quan sát vết thương của sói xám, híp mắt phân phó nói.
Joe theo bản năng da đầu tê rần: cạo lông... (quần áo a =))
„Chính là đem lông cạnh miệng vết thương đều cạo xuống."
Phúc Nhạc đơn giản giải thích một chút, lục lọi hòm cấp cứu, tìm được một cái kéo bỏ túi nhỏ, loẹt xoẹt vài cái, bộ lông sói xám lả tả tuôn rơi rụng xuống. Phúc Nhạc vừa lòng mà gật gật đầu, tuy rằng kiềm (cái kìm) cầm máu gì đó cậu cũng không hy vọng xa vời, nhưng mà cái kéo nhỏ này cũng rất đáng yêu!
"... ..."
Em cam đoan con sói xám này lúc tỉnh lại sẽ không phát cuồng chứ?
"Nhanh lên chứ." Phúc Nhạc ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, kỳ quái nhìn vẻ mặt táo bón của mọi người. Không cạo lông thì bôi thuốc kiểu gì! Miệng vết thương sâu lại dài như vậy cũng phải khâu lại a, có lông rất dễ bị dính vào!
Joe cuối cùng vẫn chịu khuất phục dưới cặp mắt trợn to vô tội kia của Phúc Nhạc, nhận mệnh mà biến ra móng vuốt sắc, bắt đầu ‚gặt' lông. Đúng vậy, là gặt... Một tay dúm một nhúm lông lên, tay kia vung móng vuốt lên, lông liền bay bay xuống. =)))
Không đến một hồi lông quanh miệng vết thương của sói xám tất cả đều bị dọn sạch sẽ, bởi vì ước chừng có ba vết cào cho nên hơn nửa bộ lông đều bị cạo hết, lộ ra làn da trắng trắng nộn nộn còn mang theo màu hồng nhạt, chúng thú nhìn đều có chút không đành lòng mà quay đầu đi chỗ khác, rồi lại nhịn không được muốn bật cười - sói xám đáng thương sau khi tỉnh lại khẳng định hận không thể lại một lần nữa ngất xỉu đây...
Phúc Nhạc cũng mặc kệ tâm tư phức tạp giờ phút này của mọi người. Lấy nói chuyện rửa sạch nước bùn đất và các mảnh vụn kì quái quanh miệng vết, dùng nước muối đã đun qua rửa miệng vết thương, sói xám hình như là bị nước muối kích thích, lui về phía sau hơi hơi run rẩy một chút, hình như có tỉnh lại dấu hiệu, chúng thú nhanh chóng ấn y lại, sợ quấy nhiễu đến việc trị liệu thần kì của Phúc Nhạc.
Phúc Nhạc cũng không chú ý tới này đó, cúi đầu lấy ra một thứ hung khí sáng chói lọi trong hòm cấp cứu, nheo mắt nhìn miệng vết thương của sói xám, biểu tình âm trầm...
Mọi người không biết thứ đồ chơi trong tay Phúc Nhạc kia là gì, chỉ thấy nó rất dài, giống như kim loại vô cùng sắc bén đâm vào miệng vết thương của sói xám, mấy vị ở đây ai cũng trộm nuốt nước miếng - đây tuyệt đối là một giống cái không thể trêu chọc!
Phúc Nhạc cầm trong tay là cái gì? Đương nhiên là dao giải phẫu. Tuy rằng chỉ có một cái, nhưng Phúc Nhạc cũng rất thoả mãn, ít nhất có thể làm sạch được vết thương để khâu, giờ là lúc nào còn quản mấy vết thương này có nên dùng biện pháp này hay không.
Cắt xuống phần đã bị hoại tử, cầm kim khâu bắt đầu xe chỉ luồn kim, Phúc Nhạc không khỏi phun tào mình đại khái đã làm một lần xử lí ngoại thương không quy phạm nhất cũng đơn sơ nhất! Mợ nó đối với mấy người có hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thật khó chịu mà, ngao!
Nhưng cuối cùng tâm tình muốn cứu sống người bệnh đã đánh bại chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Phúc Nhạc đã muốn nhận mệnh mà tiên đoán được rằng, chỉ sợ về sau công việc của cậu sẽ đều tiến hành trong hoàn cảnh đơn sơ như thế này...
Tuy rằng bác sĩ trưởng tỏ vẻ vô cùng bất mãn nhưng các thú nhân thì đã sắp dại ra rồi. Cái kim mảnh như vậy... Mắt mà không tốt một chút chỉ sợ sẽ nhìn không rõ, nó bị một sợi dây tinh tế kỳ quái xuyên qua, sau đó may vá trên người sói xám... Thần minh ở trên, tiểu tế ti mới tới này thật là đáng sợ!
Phúc Nhạc đau lòng lấy ra viên thuốc giảm sốt trong hòm cấp cứu, nghiền thành bột phấn dùng tăm bông bôi thuốc lên miệng vết thương, giờ phút này cậu lại nhịn không được nghĩ đến một vấn đề khiến người ta đau đầu, dụng cụ không có cách nào khác tiêu độc thì thôi vậy, cùng lắm thì về sau cậu chuyên môn bảo Joe chế tác cho cậu mỗi ngày một bộ nấu nước sôi tiêu độc, hơn nữa mạng thú nhân lớn lắm, hẳn là không dễ dàng toi đâu, nhưng tăm bông thứ tiêu hao phẩm này dùng hết thì làm sao bây giờ?
Cái suy nghĩ này dưới tình huống khẩn cấp cũng chỉ loé qua trong đầu Phúc Nhạc mà thôi, rất nhanh đã bị dằn xuống đáy lòng. Chỉ có thể hy vọng thuyền đến đầu cầu tất thẳng thôi.
Thoáng thất thần một chút liền không để ý được động tác trên tay Phúc Nhạc, sau khi bôi thuốc bột xong, Phúc Nhạc lấy băng gạc Haren nấu qua khử trùng vắt khô nhanh nhẹn băng bó, thậm chí còn đùa dai mà buộc cái nơ hình con bướm, kỷ niệm lần đầu tiên trị ngoại thương của cậu.
Khâu lại rồi bôi thuốc dọn dẹp xong, trán Phúc Nhạc cũng ra toàn mồ hôi, Joe thấy cậu có vẻ đã trị liệu xong rồi, nhanh chóng đi lên dùng tay lau mồ hoi cho cậu, quả nhiên đổi được nụ cười mỉm cảm kích của nhóc con này, Joe lui về phía sau hai bước, khoanh tay ôm chặt con tim đang kinh hoàng đập trong ngực mình, vẫn như trước mặt than: phải bình tĩnh!
"Trở về chú ý nghỉ ngơi, không cần ăn quá nhiều thịt nướng! Nấu lên mới ăn được." Phúc Nhạc sắc mặt nghiêm túc mà phân phó vài vị thú nhân đi cùng, tuy bị thương phải kị thức ăn mặn...nhưng mà có Adah làm gương, Phúc Nhạc cảm thấy không cần ra lệnh cưỡng chế một con sói đau khổ đi ăn chay, có ăn cũng không đủ no...
Vài cái thú nhân nghe xong như trút được gánh nặng, đây là đại biểu Whorf đã không còn nguy hiểm. Tất cả mọi người vội vàng gật đầu nghiêm túc ghi nhớ, Phúc Nhạc lại nói thời gian đổi thuốc, liền phất tay tỏ vẻ có thể đi được rồi.
Các thú nhân cực kì cảm kích, tuy rằng bởi vì thiên tính hiếu chiến cùng tự tôn mãnh liệt, các thú nhân lúc bình thường đều là ai cũng không chịu phục ai, trừ cái Joe loại biến thái vô địch toàn thôn ra, giữa những thú nhân khác phần lớn đều trong trạng thái cạnh tranh phân cao thấp lẫn nhau, đó cũng là vì muốn hấp dẫn giống cái mình ngưỡng mộ trong lòng: nhìn đi, ta mạnh thế nào nè!
Nhưng là dù vậy, mọi người ở thời khắc khó xử vẫn vô cùng đoàn kết, bọn họ tuy không vừa mắt nhau nhưng cũng tuyệt không muốn mất đi bất luận người đồng bạn nào...
Vài thú nhân khiêng sói xám đến đều cúi chào Phúc Nhạc thật sâu một cái, hai tay vô cùng kỳ lạ mà giấu ở đằng sau, ý nghĩa cậu nghe Kanya có nói qua là: kính trọng ngài, móng vuốt sắc bén của ta vĩnh viễn sẽ không hướng về phía ngài. Đây là một lễ nghi vô cùng trịnh trọng, dùng để biểu đạt cảm kích. Giờ khắc này, Phúc Nhạc nhìn động tác nhất trí lại trịnh trọng của những người này, trong lòng cũng hơi hơi chấn động, đây là... đã tiếp nhận rồi đi? Một cảm xúc vui mừng khó hiểu dần dần chảy dưới đáy lòng, Phúc Nhạc cũng hơi hơi cong khóe miệng, nở nụ cười. Có vẻ...cậu thật sự cũng có thể ở chung vui vẻ với mọi người?
Các thú nhân nhìn thấy giống cái nhỏ thần kỳ mà đáng yêu nở nụ cười với mình, cũng đều cười ngây ngô sờ sờ đầu, trong lòng nhộn nhạo, cậu ấy cười với ta...
Joe đứng sau lưng Phúc Nhạc đen mặt, nhìn chằm chằm vài thú nhân, yên lặng nhớ kỹ hình dáng, yên tâm, hắn sẽ đi giao__lưu với từng__người__một, dám mơ ước A Nhạc nhà hắn... Tất cả đều phải bóp chết từ trong trứng nước!
Vài thú nhân còn đang ngây ngô cười đột nhiên thấy sau lưng chợt lạnh, lúc này mới chú ý tới ánh mắt người nào đó phía sau kia cười như không cười lại đủ để đông chết một con dã thú, các thú nhân tính tình đại khái như bị dội nước lạnh, xám xịt mà nâng sói xám vẫn hôn mê rời đi. Hu hu hu, tiểu tế ti hình như đã bị tên đáng sợ kia đặt gạch trước rồi, quá đáng giận á!
"Phúc Nhạc, cậu quá giỏi! Quá lợi hại!"
Haren thấy tận mắt thú nhân hấp hối kia được từ từ kéo lại ở mép cái chết, trong lòng như sông cuộn biển gầm, tim đập thình thịch, có khi còn khẩn trương hơn cả người đang chân chính cứu người là Phúc Nhạc, đó là một cảm giác kích thích khi chiến đấu với bệnh tật mà lại phát hiện có hy vọng chiến thắng! Sao có thể không khiến người ta kích động chứ!
"Không có gì đâu. Bởi vì có công cụ cùng dược."
Phúc Nhạc bị khen đến ngượng ngùng, có chút chột dạ, sư phụ già tuy rằng cũng hay khen cậu có thiên phú, nhưng dù sao cậu cũng chả phải thần y kinh thế (trong kinh thế hãi tục) gì, đến đây rồi lại được khen ngợi không chút che dấu nào như vậy, cậu thấy hơi khoa trương, chẳng qua là cậu mượn dùng tri thức cùng kỹ thuật tiên tiến trên địa cầu mà thôi.
Có thể thành công cứu được thú nhân kia, một mặt là do nhân sâm cùng thuốc trị ngoại thương, mặt khác còn phải quy cho lực khôi phục mạnh mẽ của thú nhân, tuy rằng nhân sâm có tác dụng kéo dài mệnh nhưng nó đạt được đến hiệu quả nào ai cũng không nói được, lúc ấy sói xám kia rõ ràng đã mất máu quá nhiều mà nguy hiểm đến tính mạng, có thể cứu về đến cả Phúc Nhạc cũng thấy may mắn không thôi, sau lưng ướt sũng mồ hôi lạnh - cậu vẫn là lần đầu tiên tiếp nhận một ca sắp chết như vầy...
|