Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú Nhân
|
|
Chương 15 Tin tức Phúc Nhạc đem sói xám tên Whorf kia cứu trở về rất nhanh liền truyền khắp bộ lạc, tất cả mọi người đối với chuyện này rất có hứng thú, chút không tín nhiệm trước đó cũng hoàn toàn biến thành khiếp sợ và hiếu kì - cứu về kiểu gì?
Vài thú nhân vẫn vây xem quá trình kỹ càng tỉ mỉ tự thuật, chúng thú đều im lặng, cư nhiên còn có giống cái đáng sợ như vậy... Vẫn nên để lại cho Joe là được.
Mà các giống cái sau khi về nhà, nghiêm túc mượn việc này giáo dục mấy thú nhân chưa thành niên nghịch ngợm nhà mình: đừng quấy rối! Bị thương sẽ bị đem đến cho tế ti đại nhân cắt tới cắt lui! Nghe nói còn phải cạo lông! Trong lúc nhất thời hình tượng cao cả cứu người của Phúc Nhạc bị nhóm giống cái, ma phụ vô tình bẻ cong thành đại ma vương đáng sợ, mà đương sự còn đắm chìm trong niềm vui sướng cứu người thành công vẫn không tự biết...
Khụ khụ, đương nhiên, các thú nhân trên thực tế vẫn rất cảm kích Phúc Nhạc. Trình độ mạnh mẽ của thân thể thú nhân vẫn bị Phúc Nhạc đánh giá thấp, Whorf ngày hôm sau liền tỉnh, mà còn đã có thể trung khí mười phần rống ầm lên: "Là tên khốn nào huỷ bộ lông của ta!"
Chẳng qua sau khi biết được tiền căn hậu quả rồi, sói xám sau khi khoẻ lại vẫn ngoan ngoãn đi nói lời cảm ơn .
Lúc Whorf tới, Phúc Nhạc đang xử lí thảo dược sau vườn, mấy tên tiểu tử đáng yêu này không cô phụ kỳ vọng của Phúc Nhạc, tuy trồng không đúng mùa nhưng vẫn ngoan cường mà sống, còn trưởng thành rất khả quan. Phúc Nhạc nhìn mấy tiểu tử này ngày ngày thêm lớn cũng có chút vui sướng lại có chút lo lắng, mấy ngọn cây này lớn nhanh cứ như tiêm thuốc kích thích ấy, liệu có phải là biến dị gì đó không?
Không có biện pháp gì, Phúc Nhạc chỉ đành phải vừa chờ mong vừa thấp thỏm mà kiên nhẫn chờ đợi còn cẩn thận chăm sóc chúng nó.
Tưới nước xong vừa nhấc đầu, Phúc Nhạc liền nhìn thấy cách đó không xa có một thú nhân vô cùng cao lớn xa lạ, tóc xám mắt xám, diện mạo vô cùng anh tuấn, trầm mặc luống cuống mà đứng tại chỗ, miệng há ra lại thất bại mà ngậm lại, có vẻ không biết nói gì.
Phúc Nhạc kỳ quái, tìm mình sao? Chính là không quen nha... Gần đây mặc dù có vài thú nhân lại đây xử lý miệng vết thương nhưng Phúc Nhạc đều có ấn tượng với họ, vị này hiển nhiên không quen.
Điều này cũng đúng, lúc ấy Whorf trọng thương, hoàn toàn không hề hoá thành hình người, chỉ có khôi phục thú hình nguyên thuỷ nhất, cho nên Phúc Nhạc chưa thấy qua Whorf lớn lên là cái bộ dáng gì, do vậy mới không quen.
"A Nhạc, là Whorf." Haren ở bên cạnh cũng nhìn thấy, kéo kéo áo choàng mềm nhẹ kì quái làm từ vải sa tàm trên người Phúc Nhạc, nhỏ giọng giải thích: "Chính là con sói xám cậu cứu đó!"
Phúc Nhạc bừng tỉnh đại ngộ: "Là tới đổi thuốc sao?" Tính một chút hôm nay đã là ngày thứ ba sau khi bị thương, đúng là nên đổi thuốc.
Whorf vừa nghe, có chút quẫn bách, lắc đầu liên tục: "Không, không cần, ta đã khỏi hẳn rồi!"
"- 口 -..." Này không khoa học a!
Phúc Nhạc hiện tại cũng cảm giác trong lòng có một vạn con thảo nê mã khặc khặc cười nhạo cậu! Ba vết thương còn to hơn mặt cậu lại sâu hoắm chỉ cần ba ngày là tốt rồi á! Má nó mình muốn đem anh ta đến viện khoa học giải phẫu!
Đương nhiên, Phúc Nhạc không quá giỏi về mở miệng chỉ dám yên lặng dười đáy lòng phun tào mà thôi, biểu hiện trên mặt chỉ là hơi chút giật mình, mà còn rất nhanh điều chỉnh lại, cố gắng khôi phục vẻ mặt nghiêm túc chuyên nghiệp khi đối mặt với bênh nhân, vẫy tay với Whorf: "Vậy kiểm tra một chút đi."
Whorf gật gật đầu, trầm mặc cùng Phúc Nhạc đi vào, Haren tự nhiên cũng đi theo giúp vui, cậu ta mang trọng trách rất nặng nề, thay Joe trông coi xem xung quanh có thú nhân nào dám mơ ước Phúc Nhạc hay không, phòng ngừa A Nhạc nhà hắn bị tên không rõ nào đó bắt mất...
Trở lại trong phòng Phúc Nhạc nhờ ánh sáng nhìn thắt lưng bên phải của Whorf một chút, phát hiện vết thương thật dài kia quả thật kết vảy, hơn nữa màu sắc cũng thực nhạt, lúc cậu khâu là dùng chỉ ruột dê, cũng không cần cắt chỉ, giờ nhìn không ra dấu vết mấy nữa. Miệng vết thương được bảo vệ rất khá, không có dính nước cũng không có bụi bẩn, tổng thể mà nói, hẳn là không vấn đề gì.
Cơ mà... Cứ cảm thấy như mới nảy sinh cái thế giới quan khác vậy.
"Đã muốn tốt lắm, gần đây chú ý nghỉ ngơi nhiều chút, có gì không thoải mái cứ tới đây."
Phúc Nhạc nhìn mộtchút rồi nói vậy. Khó trách lại để cho một tên gà mờ như mình qua đây...Năng lực tự chữa lành vết thương của bọn người kia thực quá cmn mạnh a! Bác sĩ tuỳ tiện chữa một chút bọn họ có thể vui vẻ được rồi!
Whorf nghe xong nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có chút khẩn trương, sờ sờ đầu, có chút xấu hổ mà mở miệng: "Đa tạ ngài, tế ti đại nhân."
Phúc Nhạc bị cái tôn xưng kỳ quái này làm ngơ một chút, khoát tay tỏ vẻ không cần để ý. Bị cảm ơn tôn kính như vậy thật không quen nổi mà...
"Sao lại bị thương như vậy chứ?"
Haren ở một bên tò mò mà thuận miệng hỏi, Whorf cậu ta cũng quen biết, chính là người lần trước giúp cậu ta mang vải dệt của sa tàm trùng về, tuy vải dệt chính là hắn, tuy rằng y lớn lên có cái mặt anh tuấn có thể mê đảo không ít giống cái nhưng lại y xì đúc Joe trâm mặc ít lời, bởi vì thoạt nhìn lạnh như băng cho nên có rất ít người chủ động nói chuyện cùng, Haren được cho là một trong không nhiều người có quan hệ không tồi với Whorf.
Theo lý thuyết thì thực lực của Whorf hẳn là rất khó bị thương nghiêm trọng như vậy mới đúng, hơn nữa mùa này đâu phải mùa dã thú phát cuồng đâu, rừng rậm đối với những thú nhân thực lực mạnh mẽ này mà nói vẫn tương đối an toàn.
Whorf nghe xong, trên mặt thế nhưng quỷ dị mà đỏ một chút, nhưng chỉ là trong nháy mắt, bị Haren xem nhẹ.
"... Không có gì..." Whorf trầm mặc nửa ngày, lắc đầu không giải thích.
Haren sửng sốt, bĩu môi không truy hỏi nữa. Vốn cho rằng mình có quan hệ không tồi lắm với tên đầu gỗ này, kết quả... Âm thầm lắc đầu đem sự không thoải mái khác thường trong lòng kia áp xuống, ai muốn đi quản tên đần này chứ!
Sau đó Whorf liền cáo từ, đương nhiên, để lại một con mồi, Phúc Nhạc không biết con này là con gì, chỉ nghe Haren nói hương vị cực kì ngon. Phúc Nhạc vuốt cằm tính toán nhỏ nhặt, nếu tiếp tục kiên trì trị bệnh cứu người như vậy, nói không chừng rất nhanh là cậu có thể tự cấp tự túc rồi!
Dù sao mỗi ngày miễn phí ở lại nhà Joe cũng khiến cậu rất ngại, hơn nữa một ngày ba bữa cơm cũng là chú Kanya cung cấp, như vậy cảm giác tội ác trong lòng Phúc Nhạc ngày càng sâu nặng, ăn không uống không không phải là tiểu bạch kiểm (ăn bám) sao... Cậu muốn tự lực cánh sinh!
Giữa trưa Joe theo thường lệ lại đây đón cậu, Whorf đưa tới con mồi quá lớn, chỉ có thể giao cho Joe mang đi.
"Joe, anh có biết Whorf là làm sao mà bị thương không?" Phúc Nhạc nhớ tới hôm nay Whorf đi rồi Haren vẫn luôn rầu rĩ không vui, không khỏi hỏi một chút.
Joe lông mày hơi nhăn: "Sao lại hỏi cái này?"
A Nhạc lại có hứng thú với con sói xám to bị cạo lông kia sao?
Phúc Nhạc đem chuyện hôm nay Haren hỏi y, y lại không trả lời nói cho Joe: "Haren hình như không vui lắm, vì sao vậy?"
Phúc Nhạc có chút nghi hoặc mà cào cào tóc, biểu hiện của Haren thật sự rất kỳ quái a.
"Đại khái là bởi vì thực để ý, vốn cứ tưởng rằng Whorf sẽ không giấu diếm, nhưng Whorf lại không nói cho cậu ta nên mới không vui." Joe nghĩ nghĩ, đáp. Quan hệ của Haren cùng Whorf hắn đã thấy đủ thân mật, vì cái gì còn không kết thành bạn lữ chứ? Haren hình như chưa từng ý thức được vấn đề này. Lần này thế mà lại không vui... bị kích thích sao?
"Là vậy sao?"
"Ừm, em yên tâm, dù là chuyện gì tôi cũng sẽ nói cho em biết." Joe kéo con mồi, quay đầu nghiêm túc mà bảo chứng nói.
Phúc Nhạc đỏ mặt, có chút quẫn bách còn có chút tim đập gia tốc, hận không thể rúc luôn đầu vào nách, chính là giây tiếp theo lại ma xui quỷ khiến mà dừng bước. Joe không hiểu, cũng dừng lại theo, vừa định hỏi xảy ra chuyện gì, chợt nghe A Nhạc nói một câu: "Thật không?"
Joe tự nhiên mà gật đầu, giữa bạn lữ với nhau đương nhiên phải thẳng thắn thành khẩn đối đãi rồi!
Phúc Nhạc ngẩng đầu, ngưỡng mặt nhìn Joe, con ngươi kim sắc vẫn như trước ôn nhu bình tĩnh, hình như căn bản không biết mình vừa nói được lời xúc động nhân tâm như thế nào.
Cậu đột nhiên có loại cảm giác, Joe nhất định sẽ nói được làm được. Bởi vì cặp mắt kia tuy rằng thâm thúy không thấy đáy, lại tràn ngập bóng dáng của cậu, hắn vẫn luôn nhìn mình...
"Ừm." Phúc Nhạc đáy lòng dần dần dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn mà lại hạnh phúc, cong mắt cười nói vui vẻ, cũng nghiêm túc mà gật gật đầu. Từ lâu trước kia, nguyện vọng nhỏ nhoi chôn sâu dưới đáy lòng không phải là yên lặng chờ mong có thể gặp gỡ được một người như vậy, cùng dắt tay nhau gắn bó sinh sống hay sao?
Chính mình đã thẹn thùng đủ lâu rồi, giờ khắc này cậu nghĩ tới một vấn đề thật nghiêm trọng, nếu còn giống đà điểu trốn tránh như vậy nữa, cứ ra vẻ không biết tâm ý của Joe, có thể nào sẽ khiến người đàn ông đối với mình vô cùng nghiêm túc mà lại ôn nhu này thất vọng, sau đó yên lặng rời xa mình hay không? (=)) không có đâu, trung khuyển mà)
Suy đoán quỷ dị nhưng không phải không có khả năng trở thành sự thực này khiến Phúc Nhạc khủng hoảng không thôi. Cậu phát giác bản thân đối với sự bảo vệ trầm mặc của Joe đã thấy ỷ lại, thậm chí cảm thấy đương nhiên. Không có thú nhân thứ hai có thể cho cậu cảm giác ở chung rất tự nhiên không hề khúc mắc như vậy.
Không có người nào vô tư không hối hận không cầu hồi báo mà trả giá kính dâng cả.
Cậu phải dũng cảm, nắm chặt hạnh phúc cho mình, nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình.
Joe mặc dù có chút chất phác, nhưng rất tinh tế, sắc bén đã nhận ra trong tiếng đáp lời "Ừm" đơn giản kia của Phúc Nhạc bao hàm ý nghĩa gì, đầu tiên là sửng sốt, lập tức mừng rỡ. Đối với đứa nhỏ động chút gió thổi cỏ lay liền trốn đi giả ngu này, hắn đã chuẩn bị sắn tâm lí trường kì kháng chiến, lại nhanh như vậy đã đến được tay, kinh hỉ khiến người thấp thỏm có phải đang nằm mơ hay không.
Nếu không phải đang cầm con mồi bị thương đầy máu, Joe thề rằng hắn nhất định sẽ liều lĩnh ôm chặt lấy đứa nhỏ đáng yêu sắc mặt đã đỏ đến dọa người, ánh mắt lại vẫn như trước kiên định kia.
"Tôi thề với thần Minh rằng, tôi sẽ vĩnh viễn đối tốt với em." Joe cúi đầu ôn nhu nhìn Phúc Nhạc, thấp giọng nói vậy.
Từ ánh mắt đầu tiên đã biết em ấy khác biệt, một khắc kia, đại khái hết thảy đều đã được định trước.
Hai người sau khi tâm ý tương thông, không khí liền trở nên có chút không giống. Tuy rằng vẫn còn sót lại chút xấu hổ cùng luống cuống, nhưng lại lưu chuyển càng nhiều thân mật cùng ôn nhu. Mặt mày đối diện nhau, đều càng thân mật ôn nhu. Bóng dáng hai người chậm rãi đi về nhà hình như cũng hoà hợp hơn nhiều lắm.
Trở lại nhà chú Kanya, Phúc Nhạc liền phát hiện tộc trưởng thế nhưng cũng ở đây.
"Ha ha, Tiểu Nhạc đã về rồi hả?" Tộc trưởng Barre vẫn cười tủm tỉm như trước, ngồi cùng Kanya ở trong sân nói chuyện.
Hiện tại đã có thể không cần ngồi dưới đất, bởi vì mỗi lần đứng lên chân Phúc nhạc đều run, cậu liền nhờ Joe làm vài tảng gỗ, tuy không có được nước sơn để tân trang nhưng cũng đủ rắn chắc, ngồi xuống cũng không khó chịu, cả nhà Kanya đều tỏ vẻ cực kì vừa lòng.
|
Chương 16 "Ông là đến để đặc biệt cảm ơn." Barre sờ sờ đầu Phúc Nhạc cười nói.
Phúc Nhạc đỏ mặt, gần đây cậu nhận được nhiều lời cảm ơn lắm, sắp quen đến nơi rồi...
"Kỳ thật phải cảm ơn nhất là Haren mới đúng." Phúc Nhạc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vội vàng nói vậy.
Barre sửng sốt, hiếu kỳ nói: "Đây là sao?"
Phúc Nhạc gãi gãi đầu tóc mình, có chút áy náy, hai ngày nay có nhiều chuyện xảy ra quá, vội thành một mớ tương hồ, thiếu chút nữa quên mất vụ nhân sâm!
Thừa dịp tộc trưởng Barre ở đây, Phúc Nhạc vội vàng đem chuyện phát hiện trong sân nhà Haren gia phát hiện nhân sâm cứu sói xám nói một chút. May mà có gốc nhân sâm kia, không thì cậu cũng vô lực xoay chuyển sự tình.
Bất quá hiện tại ngẫm lại vẫn còn rất囧 , thế mà lại phát hiện hơn năm mươi gốc nhân sâm lớn nhỏ trong sân nhà.......quá huyền huyễn rồi.
Barre nghe xong ý cười trên mặt càng đậm, thì ra nơi này của bọn họ cũng có thực vật có thể trị bệnh cứu người, thật là khiến người ta vui mừng mà. Hơn nữa... Đứa nhỏ nhày không hề kể công kiêu ngạo, ngược lại cho rằng công lao lớn nhất là của Haren, khiến ông rất là tán thưởng, tâm tư cùng tính tình như thế, làm tế ti thật sự quá thích hợp.
Vốn Barre có ý vì Phúc Nhạc tổ chức một buổi khánh hội trong bộ lạc (ngày lễ), thứ nhất là để cậu bước lên ghế tân nhiệm tế ti, thứ hai là để cảm ơn cậu đã cứu thú nhân của bộ lạc.
Nhưng Phúc Nhạc từ chối nửa ngày cuối cùng vẫn cự tuyệt. Mặc dù đó là một cơ hội tốt cho mọi người tụ tập nhưng mà...Cậu vẫn có chút ngượng ngùng, còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, không biết nên làm sao giao tiếp với mọi người, ngộ nhỡ đến lúc đó lộ hàng (gg hình ảnh toàn ra cảnh lộ hàng :v, ở đây nghĩa là lòi đuôi không giỏi giao tiếp), để lại ấn tượng không tốt cho mọi người, cậu quả thực sẽ rất bi kịch đó.
Barre đối với quyết định của Phúc Nhạc tỏ vẻ thông cảm, mặc dù đứa nhỏ này rất hay thẹn thùng nhưng có Joe chăm sóc, hẳn là không có vấn đề gì.
Nói xong chuyện tộc trưởng Barre liền rời đi, Kanya ngược lại vẻ mặt tò mò mà sán qua, nhìn từ trên xuống dưới Joe cùng Phúc Nhạc, cười đến vô cùng thâm ý: "Tiểu Nhạc, hôm nay rất vất vả sao?"
Phúc Nhạc bị chú Kanya nhìn chăm chú mà không được tự nhiên, chẳng lẽ phát hiện mình và Joe ... Khụ khụ, gian tình?
"Hôm nay không có ai đến nhưng có Whorf đến nói cảm ơn." Phúc Nhạc đáp.
"Lại nói tiếp, thằng nhóc Whorf kia làm sao lại bị thương nặng như vậy chứ?" Kanya nghe xong, vuốt cằm có chút không hiểu.
"Anh ta đại khái là muốn đi tìm cỏ thú hồn." Joe ở một bên đột nhiên mở miệng giải thích.
Cỏ thú hồn? Đó là cái gì vậy?
"Nó điên rồi sao!" Kanya vừa nghe liền kích động, thiếu điều nhảy dựng lên, không thể tin được, cỏ thú hồn cái thứ đồ chơi đó ai dám lại gần chứ!
"Nghe nói cỏ thú hồn có thể chữa khỏi hết các loại chứng bệnh, hơn nữa còn có thể khiến cho thân thể giống cái càng thêm cường tráng, không hề sinh bệnh." Joe thấy Phúc Nhạc không hiểu ra sao bèn cẩn thận giải thích.
"Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết thôi mà!" Kanya có chút không ủng hộ hành động của Whorf, công hiệu của cỏ thú hồn ra sao chỉ sợ đến giờ cũng không ai biết, nhưng có thể khẳng định là bên cạnh cỏ thú hồn nhất định có nguy hiểm trí mạng tồn tại. Một khi tới gần cỏ thú hồn, thú nhân liền bị rơi vào hôn mê, hoặc là xuất hiện ảo giác, năm giác quan đều trở nên cực kỳ trì độn, mà dị thú thủ hộ cỏ thú hồn sẽ nhân cơ hội đánh lén thú nhân, khiến cho thú nhân trở thành con mồi của bọn nó.
Bởi vậy, cho dù cỏ thú hồn trong truyền thuyết có năng lực cường đại nhưng các thú nhân thấy nó là tránh không kịp, dù vậy vẫn luôn có một hai thú nhân không khỏi bỏ ý định với cỏ thú hồn, vì nó mà chết cũng không ít.
"Sẽ không phải...Là vì Haren chứ?" Kanya sau khi kinh ngạc qua tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, đại khái đoán được ý của Whorf.
Chuyện thân thể Haren không tốt mọi người đều biết, tuy rằng tính cách thực sáng sủa, quan hệ với mọi người cũng không tồi, chỗ nào cậu ta đến trao đổi hoặc mua bán vật phẩm người ta sẽ cùng cậu ta tán gẫu đôi ba câu, nhưng Haren lại không có bạn tốt, họ đều sợ sẽ bị lây bệnh, cũng trở nên dễ dàng sinh bệnh giống Haren.
Trước kia cũng có loại chuyện này, vốn chính là đứa nhỏ trong nhà sinh bệnh, sau thì thân thể ma phụ Haren cũng dần biến kém, cũng sinh bệnh giống vậy... Cho nên tất cả mọi người có chút để ý, thân thể ma phụ của Haren cũng không quá tốt, cho nên...
"Whorf thích Haren?" Phúc Nhạc nghĩ tới ý tứ của câu nói vừa rồi của Kanya, hiếm khi đầu óc nhanh nhẹn một chút, kinh ngạc hỏi.
Kanya cười tủm tỉm mà gật đầu, bởi vì thường xuyên đi chợ, cho nên ngẫu nhiên sẽ ở chỗ Haren đụng mặt Whorf, y đã sớm nhìn ra thằng nhóc ngốc nghếch Whorf có ý với Haren, khổ nỗi hai đứa đều rất ngốc nên Haren căn bản sẽ không ý thức được tâm tư của Whorf, mà Whorf cũng không biết nghĩ gì, không làm rõ ý của mình.
"Khó trách hôm nay lúc anh ta đến thoạt nhìn có chút khẩn trương." Phúc Nhạc giật mình, cậu còn tưởng rằng Whorf là bởi vì lông bị cạo mà canh cánh trong lòng, có chút ngại, giờ ngẫm lại, chắc là do Haren ở đó đi.
"Chậc chậc, ta còn tưởng rằng thằng ngốc đó ghét bỏ Haren thân thể không tốt, cho nên không tính toán cùng Haren kết làm bạn lữ. Không nghĩ tới thằng nhóc này thật là có tâm... Nhưng mà rất choáng đó."
Cỏ thú hồn hư vô mờ mịt như vậy, còn chưa biết nó có thật hay không, một khi mất mạng, liền mất đi cơ hội ở chung cả đời với người mình thích nha.
"Nếu có phương pháp có thể chữa khỏi cho người mình thích, thì dù có khó khăn nữa nó đại khái đều sẽ thử một lần." Casar ở một bên hiếm thấy mà mở miệng nói:
"Nếu như là em, ta cũng nhất định sẽ không buông tha cho cỏ thú hồn."
Làm thú nhân, y ngược lại có thể hiểu suy nghĩ của Whorf, bởi vì để ý, cho nên càng sợ hãi mất đi. Nếu sinh mệnh của mình có thể đổi lại được sự khoẻ mạnh bình an cả đời của người yêu, Casar tin tưởng, chính mình cũng nguyện ý thử một lần .
"Ai... Đáng tiếc Haren đứa nhỏ này, có khả năng (tài giỏi) như vậy, thân thể lại không tốt." Kanya thở dài nói.
"Kỳ thật cũng không cần phải lo lắng như vậy." Phúc Nhạc nhỏ nhẹ nhấc tay xen vào nói. Nói thật, lời Casar nói khiến Phúc Nhạc rất xúc động, phương thức đối đãi tình cảm của thú nhân ở thế giới này, so với người trên địa cầu thuần túy hơn nhiều - đương nhiên, loại hành vi hi sinh vì yêu lại không để cho đối phương biết này, Phúc Nhạc cũng hiểu là không nên đề xướng: yêu nhau ấy mà, tất nhiên là muốn bất kể thế nào cũng cùng một chỗ, nếu không trong lòng hai người đều sẽ ôm tiếc nuối.
Mọi người nhất tề quay đầu lại nhìn cậu: có biện pháp?
"Tiểu Nhạc, Haren chỉ là có chút yếu, dễ sinh bệnh. Về sau nếu sinh bệnh, cho dù có thể trị khỏi, có thể khiến cho nó về sau không dễ đổ bệnh nữa sao?" Kanya nghe xong đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại có chút lo lắng. Năng lực trị bệnh cứu người của Phúc Nhạc quả thật rất đáng tin, nhưng tình huống của Haren có chút phức tạp, căn nguyên là do thân thể suy yếu, mà không phải là do gặp bệnh gì khó chữa khỏi hẳn.
"Tẩm bổ một chút là được rồi." Phúc Nhạc vỗ tay một cái bốp. Cậu đã quan sát qua sắc mặt của Haren, khí huyết kém phát triển, nguyên khí không đủ, cho nên sức đề kháng sẽ tương đối kém, mới dễ dàng sinh bệnh, hơn nữa sinh bệnh lại không được nhanh chóng chữa trị, thân thể sẽ càng kém đi, hình thành một tuần hoàn ác tính, bất quá cũng may tính tình Haren sáng sủa, bình thường hoạt động tương đối nhiều, ngược lại coi như là rèn luyện thân thể ở một trình độ nhất định, trên thực tế cũng không có vấn đề gì lớn, trong sân nhà cậu ta đã có đầy nhân sâm, còn sợ bổ không được sao?
Phúc Nhạc đơn giản giải thích cho mọi người, Kanya không khỏi lấy làm kỳ lạ, ngay cả Casar cũng nhịn không được động dung, chuyện này cũng có thể trị được? Rốt cuộc còn có cái gì có thể làm khó được đứa nhỏ này đây? Cứ như vậy, cỏ thú hồn đối với rất nhiều giống cái mà nói... sẽ không còn nhiều ý nghĩa nữa. Loại ý tưởng này cơ hồ đã làm đảo lộn tư tưởng ăn sâu bén rễ của các thú nhân, Casar có chút phấn chấn, bạn lữ của bọn họ về sau có phải sẽ càng thêm khỏe mạnh mà sống sót, không hề phải chịu đủ tật bệnh làm cho mệt mỏi cùng thống khổ hay không? Phúc Nhạc ngoài ý muốn đến đây, có lẽ sẽ mang đến cho bọn họ những thay đổi long trời lở đất ...
Phúc Nhạc là một người đã nghĩ là làm, muốn khẩn trương bắt tay vào làm việc, vẫn là có Joe cưỡng chế trấn áp, ra lệnh cưỡng chế cậu ăn cơm thật ngon. A Nhạc nhà hắn còn chưa tự chăm sóc cho mình được tử tế đâu! Mỗi lần nhìn đến cái đầu nhỏ xinh của người trong lòng chỉ tới ngực mình, Joe cũng nhịn không được lo lắng, hắn muốn đem A Nhạc nuôi đến khỏe mạnh một chút! Ít nhất về sau lúc sinh đứa nhỏ có thể bớt chịu khổ... Nếu A Nhạc đã tiếp nhận theo đuổi của hắn rồi, vậy việc này cũng nên suy xét ... =))
Phúc Nhạc không có phát giác những quanh quẩn trong lòng người yêu mới nhận chức tình, tâm tình hiện tại của cậu tương đối kích động.
Đây chính là lần đầu tiên cậu vây xem chuyện đồng tính theo đuổi bạn lữ đó! Tuy rằng Kanya cùng Casar đã sớm ở cùng một chỗ, mỗi ngày ân ái chói mù đôi mắt chó hợp kim (ngôn ngữ mạng, 'mắt' mang nghĩ phóng đại) của cậu, đã thấy nhiều nhưng không thể trách, nhưng mà theo đuổi thì không giống nha! Nghĩ lại ở Thiên triều nam nam yêu nhau có được mấy người quang minh chính đại theo đuổi tình yêu đích thực đâu? Cho tới giờ cậu còn chưa thấy qua! Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội vây xem người khác làm sao theo đuổi bạn lữ ... Kích động quá vui mừng quá có hay phải không* ( gào thét -ing)!
(mộc hữu, 'mú yòu', ngôn ngữ mạng là 'méi yòu' tức là không/không có =.=)
|
Chương 17 Phúc Nhạc cùng Kanya nhiệt tình hóng hớt khiến Joe và Casar nhất trí tỏ vẻ không thể hiểu nổi, nhưng xét thấy sự yêu chiều của hai người này với hai người kia, cả hai đều sáng suốt tỏ vẻ trầm mặc.
Vội vàng ăn xong cơm trưa, Phúc Nhạc cùng Kanya liền vô cùng cao hứng dắt tay nhau chạy tới nhà Haren. Hai thú nhân tận tâm tận lực hóa thành hai con hắc báo ra ngoài đi săn, đối với tâm tư rục rịch muốn giật dây bắc cầu cho Haren và Whorf của Phúc Nhạc cùng Kanya, tuy rằng trong lòng biết rõ ràng, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo bọn họ đi.
"Chú Kanya ơi, chú nói tộc trưởng có thể nói chuyện nhân sâm cho Whorf hay không?" Dọc theo đường đi Phúc Nhạc tò mò hỏi han, nếu Whorf biết chuyện này rồi, nhất định sẽ trở lại nói lời cảm tạ đi? Như vậy không phải là lại có thêm cơ hội sao!
"Yên tâm, tộc trưởng khôn khéo như vậy, khẳng định sẽ nói!" Kanya nhỏ giọng nói, trong bộ lạc chỉ cần không phải cũng ngốc giống Whorf thì đều có thể nhìn ra hai người này có chút ý tứ, huống chi là lão tộc trưởng cáo già kia!
Hai người trò chuyện bát quái không tới một hồi liền tới nhà Haren. Haren cùng ma phụ cậu ta đang xử lý da thú trong nhà, thấy Kanya cùng Phúc Nhạc tiến vào vội vàng đứng lên đón.
"Tiểu Nhạc, chú Kanya, sao hai người lại tới đây?" Haren chạy đến góc rửa tay nói.
Phúc Nhạc cười cười: "Haren, mấy hôm nay bận quá, quên mất một chuyện rất quan trọng, bắt mạch cho hai người."
Bắt mạch?
Haren cảm thấy có chút chóng mặt, hai chữ cậu ta đều biết, vì sao ghép lại không hiểu gì hết vậy?
Phúc Nhạc gãi gãi đầu, cảm thấy giải thích chỉ sợ mất thời gian cả ngày, đành bỏ qua, chỉ hàm hàm hồ hồ nói rằng: "Chính là nhìn xem thân thể của cậu như thế nào."
"Nói không chừng Tiểu Nhạc có thể trị khỏi cho cháu nha! Về sau sẽ không dễ sinh bệnh nữa!" Kanya từ phía sau Phúc Nhạc thăm dò, thay cậu giải thích, hiện tại y chính là vô điều kiện tin tưởng con dâu tương lai nhà mình!
Ma phụ Sylve của Haren nghe được động tĩnh đi ra, vừa lúc nghe được lời Kanya nói, không khỏi sửng sốt, theo bản năng hỏi lại: "Tiểu Nhạc cháu có cỏ thú hồn?"
Phúc Nhạc nhanh chóng lắc đầu, cỏ thú hồn lớn lên là cái dạng gì cậu còn không biết, cơ mà tình huống của Haren căn bản không cần dùng đến cái thứ gọi là cỏ thần kia, nhân sâm trong vườn bị cho là cỏ dại đã đủ dùng rồi nha!
Haren không biết Phúc Nhạc rốt cuộc có biện pháp gì có thể chữa khỏi cho mình, vừa lo sợ bất an đồng thời lại có chút tò mò, dù sao lấy bản lĩnh thần kỳ của Phúc Nhạc, chuyện cậu ta nói được, nhất định sẽ có hi vọng đi... ?
Nghĩ đến đây, Haren không tự chủ được mà sinh ra một chút hy vọng.
Đi đến trong phòng ngồi xuống, Phúc Nhạc đem gối bắt mạch bỏ lên trên bàn, ý bảo để tay đặt lên gối, Phúc Nhạc vươn ngón tay đặt lên trên cổ tay cậu ta.
Gối bắt mạch xúc cảm mềm mại khiến Haren không khỏi lộ ra biểu tình ngạc nhiên, tay đặt trên đó còn thoải mái hơn cả da thú, đầu óc làm ăn của Haren lập tức bắt đầu suy tư, nguyên liệu gì mới có thể đạt tới loại trình độ này? Nói không chừng những thứ mềm nhũn trông có vẻ vô dụng trong rừng cũng có thể có chút tác dụng hình như cái vật không rõ dưới cổ tay mình chăng?
Haren thấy Phúc Nhạc vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc, trong lòng bất ổn, cũng không dám hé răng ra hỏi, Sylve cùng Kanya càng cẩn thận tận lực không phát ra động tĩnh, sợ quấy rầy Phúc Nhạc bắt mạch.
Một lát sau, Phúc Nhạc mới buông cổ tay Haren ra, giờ phút này Kanya không khỏi có chút phiền não: Chẳng lẽ xem bệnh đều phải tiếp xúc như vậy? Vậy Tiểu Nhạc về sau chẳng phải là sẽ phải sờ cổ tay rất nhiều thú nhân sao? Con trai nhà mình sẽ nóng nảy mà gặp trở ngại đi...
"Haren khi còn bé đã sinh bệnh rất nặng sao? " Phúc Nhạc cân nhắc tình huống của Haren, hỏi.
Haren gật đầu: "Lúc còn rất nhỏ liền sinh bệnh rất nặng, lúc được ma phụ nhặt về đã sắp chết."
"Khó trách thân thể cậu nguyên khí có vẻ cực yếu, xem ra là căn cơ không tốt..." Phúc Nhạc lẩm bẩm, đáng tiếc không biết lúc ấy Haren sinh bệnh gì, như vậy sẽ không có biện pháp hoàn để đúng bệnh hốt thuốc ... Cũng may tình huống của cậu ta cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, chỉ cần tẩm bổ, chú ý cẩn thận một chút hẳn là có thể hoàn toàn không thành vấn đề .
"Vậy có thể trị được không?" Sylve so với Haren còn gấp hơn, lo lắng hỏi han.
Phúc Nhạc khẳng định gật đầu, vấn đề này ở trên địa cầu không đáng kể chút nào, mỗi ngày chịu khó ăn thứ tốt tẩm bổ, chú ý tăng cường sức đề kháng là được.
"Còn nhớ rõ gốc cây mà tôi kêu cậu cho Whorf ăn không? Lúc nấu thịt thì cho một ít vào! Đừng cho nhiều, mỗi lần cho một chút là đủ rồi!" Phúc Nhạc nghiêm túc dặn dò. Nhân sâm đại bổ, bổ quá hoá hại, hơn nữa thân thể giống cái cũng cường kiện hơn người thường ở thế giới kia nhiều lắm, ngộ nhỡ bổ quá lại mất nhiều hơn được.
Kỳ thật phương thuốc bổ khí, tập thể dục trong đầu Nhạc có không ít, cũng có thể căn cứ tình huống của Haren mà kê một đơn thuốc, nhưng không bột đố gột nên hồ, trong tay cậu ngoại trừ một ít thuốc cấp cứu tây y, mà thảo dược còn chưa thu hoạch được, có phương thuốc cũng vô dụng.
Haren còn chưa phục hồi lại tinh thần, Sylve đã muốn vội vã chạy ra đi tìm loại cây mà Phúc Nhạc dặn.
"Về sau, thật sự sẽ không sinh bệnh nữa sao?" Haren thấp thỏm hỏi han, cảm giác tuyệt không chân thật... Thật hình như, vốn có cái gai mắc trong lòng đã lâu nay lại bị Phúc Nhạc phất tay một phát đã nhổ đi. Vốn cho rằng đời này thân thể không có hy vọng khá hơn, lại được báo cho là muốn chữa khỏi tuyệt không khó... Dùng từ tục một chút, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thất lạc, hố cha.
"Không phải sẽ không sinh bệnh nữa." Phúc Nhạc cười sửa lại cho đúng: "Chính là giúp đỡ điều dưỡng thân thể một chút, trở nên không hề dễ dàng sinh bệnh mà thôi, chỉ cần bình thường chú ý nhiều một chút, về sau thân thể hẳn là sẽ càng ngày càng khỏe mạnh."
"Vậy cũng đã đủ lợi hại ..." Haren thất thần lẩm bẩm nói, cậu ta nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện này...
Phúc Nhạc sợ Sylve kích động quá trực tiếp nhổ nhân sâm lên hết, liền đi ra ngoài tìm y.
Kanya vỗ vỗ Haren đang ngơ ngác ngây ngốc, cũng thực vui mừng, trêu ghẹo nói: "Làm sao rồi, cao hứng đến choáng váng?"
Haren phục hồi lại tinh thần, ngại ngùng mà sờ sờ đầu, cậu ta thật sự thực kích động, có chút luống cuống .
Người bên ngoài sẽ không hiểu được đâu.
Có lẽ đối với một nhân loại bình thường mà nói, thân thể yếu một chút cũng không là gì, ít nhất thì nhân sinh sẽ không bởi vậy mà trở nên bi quan hắc ám.
Nhưng đối với một cái giống cái mà nói, lại không khác gì bị tuyên bố tử hình. Tuy rằng giống cái rất cao, sức lực cũng không nhỏ, trong sinh hoạt thường ngày mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, cơ mà loại giống cái như Haren, thân thể cùng nhân loại bình thường không khác mấy, hơn nữa không biết một ngày kia sẽ đột nhiên sinh bệnh, vận khí không tốt thì tật bệnh tăng thêm, có lẽ sẽ chết, nói không chừng còn sẽ mang đến tai nạn cho người bên cạnh.
Dưới tình huống không có thầy thuốc cùng dược vật, chút cảm mạo nhỏ cũng có thể dễ dàng đốn ngã bọn họ, sức miễn dịch của giống cái hoàn toàn không xứng đôi với sức lực của họ tí nào.
Cho nên chuyện thân thể không tốt... Đối với giống cái mà nói còn đáng sợ hơn không thể sinh con.
Bởi vậy, dần dần cũng sẽ không có thú nhân muốn cùng giống giống cái yếu ớt làm bạn lữ.
Tuy rằng giống cái số lượng không nhiều lắm, các thú nhân cũng không phải nhất định phải "kết hôn sinh con". Rất nhiều thú nhân trời sanh tính cách đạm bạc, chẳng phải coi trọng hậu đại thú nhân, nếu nhìn trúng thú nhân bên cạnh, cũng có thể kết làm bạn lữ, cùng nhau sinh sống. Giống cái cũng như vậy, chuyện này đều rất bình thường.
Nhưng cho dù là loại cách sống nào đều không có chỗ cho giống cái nhỏ nhoi Haren. Tình cảm vô vọng, sinh mệnh cũng không biết khi nào sẽ đi đến hồi cuối... Cũng may Sylve dạy con tốt, bản thân Haren cũng rất kiên cường lạc quan, tinh thần mới không sa sút đi.
"Đúng rồi! Vậy Tiểu Nhạc... Có thể giúp ma phụ xem một chút hay không?" Haren nghĩ tới ma phụ nhà mình, vội vàng hỏi, chính là thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, sắc mặt có chút đỏ lên, nhìn ra được là ngại ngùng, vì cậu ta không biết khám chữa bệnh có thể làm Phúc Nhạc bị làm sao hay không. Sức mạnh vĩ đại như vậy, có thể làm thần minh tức giận, phải trả giá đại giới nhất định hay không? Tuy rằng quan tâm ma phụ, nhưng là bạn của Phúc Nhạc, Haren không khỏi có chút lo lắng thay cậu.
Cho nên cậu ta mới nhân lúc Phúc Nhạc không ở đây hỏi như vậy, tuy rằng mới quen không bao lâu, nhưng Haren cũng đã thăm dò thử rồi, người này còn nhỏ hơn mình, tính cách lại thiện lương đơn thuần, tuy rằng thực mơ hồ, bừa bãi, trí nhớ cũng không được khá lắm... Nhưng rất thích giúp người, nếu cậu ta mở miệng nhờ, Phúc Nhạc nhất định sẽ không cự tuyệt đi...
Kanya nghe xong, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng cùng ý cười, Haren có thể thay Phúc Nhạc suy nghĩ như vậy, A Nhạc quả thật chọn bạn không tồi. Hiện tại chính mình đã coi Phúc Nhạc là con dâu tương lai, đương nhiên cũng thực quan tâm Phúc Nhạc.
"Yên tâm đi. Tiểu Nhạc có được sức mạnh thần kỳ, loại chuyện này, chỉ có nó mới làm được." Kanya nói thế đã đánh bay nghi ngờ của Haren. Mặc dù cậu ấy thân thể nhỏ yếu thật, nhưng sẽ không vì trị bệnh cứu người mà bị thương tổn gì, hoặc phải trả đại giới gì đó, thân thể không tốt cũng là do cậu ấy không phải "dân bản xứ" của thế giới này mà thôi, Phúc Nhạc trong lòng mình tự biết hết.
Haren nghe xong lúc này mới yên tâm, không khỏi chờ mong, ma phụ vì cậu mà hy sinh nhiều lắm, năm đó thậm chí còn chuẩn bị vì cậu mà đi tìm cỏ thú hồn, bị tộc trưởng nghiêm khắc ngăn trở. Tình cảm của Haren đối với ma phụ cực kì thâm hậu, nếu như có thể chữa khỏi cho ma phụ, khẳng định cậu ta sẽ càng vui hơn là mình được chữa khỏi.
Giờ phút này Phúc Nhạc đứng ở sân sau nhà Haren sắc mặt có chút cổ quái, thế giới này rốt cuộc là một tồn tại kì quặc gì vậy? Cậu cư nhiên ở sân sau gặp được linh chi cùng nhân sâm số lượng khả quan... Có đi bán buôn (bán buôn, bán lẻ) cũng không có nhiều như vậy a!
Mà quan trọng nhất là, sâm núi vì cái quái gì lại có ở bình nguyên, còn tổ chức thành đoàn thể sinh sôi trong vườn nhà bằng phẳng của người khác nữa mới điên chứ! Này không khoa học!
|
Chương 18 Sylve nhìn thấy Phúc Nhạc trông cứ như bị đả kích nặng nề, chỉ vào gốc cây nhân sâm ra quả đỏ thẫm kia lo lắng hỏi: "Tiểu Nhạc, cái này, không đúng sao?"
Phúc Nhạc phục hồi lại tinh thần, khoát tay nói: "Chính là cái này, chú Sylve không cần lo lắng, Haren có thể khỏe lên mà. " Dừng một chút lại nói: "Lát nữa cháu cũng giúp chú bắt mạch nhé!" Chỉ cần không phải là bệnh đặc biệt bộc phát nặng, kể cả ung thư, trung y cũng có thể giảm bớt một phần, thậm chí chậm rãi chữa khỏi, nhưng mà nó cũng có khuyết điểm, hiệu quả quá chậm.
Tình huống giống Haren cùng Sylve, tây y không dùng được lắm, chỉ có chậm rãi điều dưỡng mới có thể khỏi hẳn, Phúc Nhạc đi theo sư phụ cũng gặp qua không ít loại người có chứng khí hư thể yếu, cho nên mới dám nói đến chắc chắn như vậy.
Sylve sửng sốt, lập tức cảm kích mà cười cười, ôn nhu nói: "Không cần miễn cưỡng đâu Tiểu Nhạc, chú đã quen rồi, không cần để ở trong lòng."
Có thể làm cho Haren khôi phục khỏe mạnh đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi, đối với bản thân y cũng không quá để ý.
Không thể không nói 2 cha con nhà này thật giống nhau, sự sợ hãi tích luỹ hàng năm đối với tật bệnh không thể dễ dàng vì Phúc Nhạc xuất hiện mà kỳ tích lập tức biến mất không còn bóng dáng, không có cảm giác an toàn khiến thú nhân cùng giống cái trong lòng khó an, sức mạnh cường đại như vậy liệu có đưa tới lửa giận cùng trừng phạt của thần minh hay không? Tiểu tế ti làm người ta tôn kính có thể bởi vì cứu bọn họ mà trả giá đại giới hay không?
Không thể không nói, mọi người ở thế giới này đa số đều thiện lương thuần phác như vậy.
Phúc Nhạc cười cười không nói lời nào, cậu không thạo giải thích lắm, vẫn là dùng hành động để chứng minh thì tốt hơn. Cho dù là ở trên địa cầu, lúc các loại thuốc tây mới xuất hiện, bao gồm cả giải phẫu, phóng xạ, quá trình trị bệnh bằng hoá chất cũng không thiếu trở ngại cùng hoài nghi, giấu bệnh sợ thầy rất khó bị ngôn ngữ đả động, Phúc Nhạc cũng hiểu được, chỉ cần từ từ sẽ đến, nhất định sẽ cải thiện được hiện trạng này.
Đã không đơn giản chì vì báo ân đối với vị thần minh không biết có tồn tại không của thế giới này đã chữa khỏi chân cho mình nữa.
Có thể trợ giúp những người mới quen đã có thể vô tư vô tâm mà giúp đỡ mình, còn làm bạn bè với họ, nội tâm Phúc Nhạc cũng rất thỏa mãn. Đây đại khái chính là cuộc sống mà cậu mà hằng đeo đuổi đi. Ngay từ đầu đem cái gọi là trị bệnh cứu người cho là một loại sứ mệnh cùng trách nhiệm, cho tới bây giờ càng nhiều hơn một chút tình cảm nói không rõ, không hề có một tia tiếc nuối cùng miễn cưỡng.
Bởi vì không có công cụ đào sâm chuyên dụng, Phúc Nhạc đành phải để Sylve hỗ trợ tìm đến một khối xương thú mỏng miễn cưỡng dùng tạm, cái lộc cốt thiên tử đào sâm này khi còn bé cậu cũng gặp qua một lần, những người đào sâm ở núi Trường Bạch đào được sâm dại còn non sẽ được lời lớn khi bán lại cho hiệu thuốc đông y (chuyên bán thuốc, không khám bệnh), lúc cậu đi theo sư phụ già cùng đi hiệu thuốc đông y có gặp qua một lần.
Người nọ mặc cái áo da màu đen, bên hông dắt cái tẩu thuốc, kéo một cái xe bên trên có rất nhiều những công cụ kỳ kỳ quái quái, từ búa, cưa tử, đến lộc cốt thiên tử. Người đào sâm kia nói cho cậu biết, rễ nhân sâm rất yếu ớt, rụng, đứt một rễ sẽ không bán được giá tốt, cho nên đi đào nhân sâm mới yêu cầu công cụ chuyên môn.
Lại nhìn một mớ dược liệu được trồng như trồng rau thế này, Phúc Nhạc cũng buông tha, chả không trông cậy vào bán lấy tiền, chỉ cần dược tính đủ là được, xuống tay cũng không chú ý nhiều.
Hơn nữa tình yêu của chú Sylve với Haren khiến cậu rất hâm mộ cùng kính nể, về tình về lí cậu cũng không thể mặc kệ chú Sylve vẫn luôn suy yếu như vậy mà sinh sống. Cậu chưa từng trải qua thân tình ấm áp như vậy, có lẽ khi còn bé người nọ cũng đã từng yêu thương cậu như vậy, chỉ là cậu không nhớ rõ mà thôi. Là một ma phụ không hề có quan hệ huyết thống lại có thể yêu thương con mình đến vậy, thân là người đứng xem, Phúc Nhạc cũng bị cảm động .
Sylve đứng một bên nhìn kỹ học tập, y thật không nghĩ tới, thì ra thứ có thể chữa khỏi cho Haren lại ở ngay sau nhà... Loại sự thật khiến người ta khiếp sợ này khiến y thấy ảo não, nếu phát hiện sớm một chút thì tốt rồi...Nhưng nghĩ lại, nếu như Phúc Nhạc không nói ra chỉ sợ cả đời này y cũng không biết mấy thứ này có tác dụng thần kì đến vậy?
Phúc Nhạc cũng chưa nhìn qua người ta nhổ sâm thế nào, bẻ hai gốc thoạt nhìn có vẻ là nhân sâm năm mươi năm đưa cho chú Sylve, nghĩ một chút, vẫn là tạm thời buông tha cho vài cọng linh chi kia. Đứng lên vỗ vỗ đất trên người, Phúc Nhạc nhìn một mảnh ruộng thuốc mọc hoang này, như trước vẫn có cảm giác nóng nảy, quả thực là các loại sụp hố ( lừa đảo )... Thân là người có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cậu thật sự rất muốn túm mớ cây kia lại hỏi một câu tại sao chúng mày lại có thể kiên cường mà sinh sống ở nơi đất ấm độ cao thấp hơn mực nước biển này được chứ!!
Loại tình huống không khoa học này khiến cậu quả thật rất muốn đuổi đống địa sâm (sâm núi)này về núi mà ở! Tức đến hộc máu mất!
Hít sâu, Phúc Nhạc tự nhủ mình là người trị bệnh cứu người, không nhìn, không nhìn...
Sylve không hiểu mà nhìn Phúc Nhạc đã bắt đầu nóng nảy, sắc mặt biến đổi liên tục, có chút chần chờ: Chẳng lẽ cáu giận bất thường, đột nhiên trở nên rất kỳ quái, chính là đại giới phải trả của tế ti sao? =)))
Phúc Nhạc không biết mình đã bị não bổ thành một tiểu tế ti đáng thương hy sinh mình cứu vớt người khác khiến người ta thương tiếc, sau khi làm tốt công tác tâm lý liền cùng Sylve trở về phòng.
Phúc Nhạc nói với Haren lượng dùng, dặn cậu ta nhất định phải đúng hạn "uống thuốc", tiếp lại xem mạch cho chú Sylve.
Tình huống của Sylve phức tạp hơn một chút, Phúc Nhạc bắt nửa ngày, vẫn chần chờ không kết luận.
"Làm sao vậy, rất nghiêm trọng sao?" Lần này đổi thành Haren sốt ruột , đợi nửa ngày, không kiềm chế nổi, lo lắng hỏi.
Phúc Nhạc nhanh chóng lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ là khí huyết đều hư nhược, tích tụ thành tật, bệnh lâu ngày nhập vào kinh lạc."
".......?" =.=?
Mọi người ở đây không ai hiểu Phúc Nhạc nói cái gì, Haren muốn lặp lại một lần, lại thấy khó đọc cực kì, tí nữa thì tự làm mình hôn mê.
Phúc Nhạc há mồm, giãy dụa nửa ngày, vẫn là không giải thích được. Chỉ cười nói: "Kỳ thật đừng lo, chậm rãi điều dưỡng thì tốt rồi."
Sylve chỉ là có chút thiếu máu, chính là... tích tụ thành tật cái gì đó, nói đơn giản thì cũng đơn giản, nói phức tạp thì cũng phức tạp. Cái này Phúc Nhạc cũng chưa nói ra. Chú Sylve trông cũng không để ý nhiều... Phúc Nhạc cũng không tiện nói thẳng ra.
Hai cha con nhà này đều là thể hư khí yếu, yêu cầu chậm rãi điều dưỡng, bình thường làm chút súp uống một chút hẳn là có thể có chuyển biến tốt, những phương thuốc khác cậu cũng có nhưng lại không có dược liệu trong tay, thật đúng là đau đầu mà.
Khám và chữa bệnh cho hai người xong, mọi người cũng thả lỏng nhiều, trên mặt Haren và Sylve cũng thêm vài phần tươi cười.
"Đúng rồi, tiểu Haren, cháu có biết tên ngốc Whorf kia là làm sao bị thương không?" Kanya thấy không khí vui vẻ không ít, chớp mắt tinh quái cười hỏi.
Haren sửng sốt, bĩu môi nhỏ giọng nói thầm: "Ai biết được ạ, hắn cũng chả chịu nói cho cháu!" Nhớ tới cái này trong lòng cậu ta liền rầu rĩ . Ngay cả chú Kanya cũng biết rồi, thế mà hắn ta lại chẳng chịu nói cho mình, mệt mình còn tưởng mình là bạn hắn chứ!
"Thằng nhóc thối đó là vì ai đó đi tìm cỏ thú hồn ấy mà!" Kanya cười hì hì, không hề áp lực mà vạch trần chuyện này. Nếu trông cậy vào cái tên trầm muộn Whorf kia tự mình hành động, nói không chừng Haren đã bị ai đó đoạt mất rồi!
Hơn nữa Kanya suy xét cũng tương đối kĩ rồi, Haren có khả năng như vậy, tính cách lại sáng sủa hiền lành, với ai cũng cười tủm tỉm, không có tính cách già mồm cãi láo, yểu điệu như vài giống cái khác, khiến người ta rất quý, hơn nữa đến lúc Phúc Nhạc trị khỏi bệnh cho Haren như vậy tuyệt đối sẽ có rất nhiều thú nhân chạy theo Haren như vịt, Whorf lại hay thẹn thùng, giống cái lại rụt rè, không có khả năng theo đuổi thú nhân, nói không chừng hai người sẽ không có cơ hội.
Làm một giống cái tại thế giới thú nhân có ngọn lửa bát quái rừng rực, Kanya nhất định là hy vọng người có tình sẽ thành thân thuộc! Hai người này rõ ràng là đã nhìn nhau vừa mắt rồi cơ mà.
Không thể không thừa nhận, người phát ngôn của nguyệt lão là không phân biệt địa vực cùng thế giới, không chỗ nào không có...
Sylve với Haren đều sửng sốt, Sylve phản ứng lại được đầu tiên, mỉm cười, trong mắt mang theo một tia vui mừng cùng trêu tức, nhưng không vội vã mở miệng, vẫn ung dung nhìn phản ứng của con mình. Không nghĩ tới mới chớp mắt, đứa nhỏ này cũng đến tuổi nên tìm kiếm bạn lữ rồi...
"Cỏ thú hồn?" Haren cả kinh nói, mày nhăn gắt gao: "Hắn không muốn sống nữa sao? !"
Lo lắng nhiều hơn, Haren còn có chút chua xót, không biết người này coi trọng giống cái nào, đã vậy còn liều mạng như thế! Cậu ta đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất... Vốn cứ nghĩ rằng quan hệ giữa mình và hắn ta cũng không tệ lắm, thế mà người ta đã có người trong cũng không biết.
Kanya và Phúc Nhạc vẫn luôn lén lút quan sát biểu tình của Haren lại phát hiện cậu ta không có vẻ vui hay thẹn thùng gì, trái lại... Càng thêm mất hứng ?
Sylve cũng có chút buồn bực, ba người nhìn nhau, không biết là làm sao.
Trên thực tế là mọi người đánh giá cao chỉ số EQ của Haren rồi, đừng nhìn người này lúc đùa giỡn Phúc Nhạc với Joe ra vẻ hiểu hết với lại thông minh, đến phiên mình thì lại không được thông minh cho lắm, thậm chí phản ứng có chút trì độn, dù sao cũng chưa yêu qua bao giờ, Haren có nghĩ nữa cũng không nghĩ đến Whorf là vì mình mà đi tìm cỏ thú hồn. Dù sao thì cỏ thú hồn đối với giống cái khoẻ mạnh cũng rất có sức hấp dẫn, có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Không phải chỉ có giống cái yếu ớt mới muốn có được nó.
Mọi người không hiểu ra sao, phản ứng này, rốt cuộc là có ý với Whorf hay là không đây??
|
Chương 19 Bởi vì phản ứng kì quái của Haren, mọi người cũng không tiện nói thêm cái gì, Kanya nói thêm vài đề tài ba xạo nhưng lại nhìn ra Haren nghe xong vụ cỏ thú hồn cứ rầu rĩ không vui, Kanya cùng Phúc Nhạc liếc nhau, có chút không hiểu cùng áy náy, hình như chuyện này bị họ làm rối lên...
Bởi vì mọi người đều vội, giúp Haren với Sylve bắt mạch xong, Kanya cùng Haren bèn trở về.
Xế chiều đi phòng khám, Phúc Nhạc cũng không nhắc lại chuyện của Whorf, cậu thật thất bại mà, buồn bực vùi đầu vô ruộng thuốc làm cỏ.
"Làm sao vậy?" đang chà đạp mấy bụi cỏ dại đặc biệt tươi tốt, Phúc Nhạc chợt nghe phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc.
Quay đầu lại, ngửa mặt, quả nhiên thấy được gương mặt đẹp trai của Joe, đang được ánh mắt trời chiếu xuống như phủ thêm một tầng hào quang, Phúc Nhạc theo bản năng mà che ngực - đẹp trai quá à!
Nhìn khuôn mặt vốn có chút lạnh nhạt lộ ra chút quan tâm của Joe, Phúc Nhạc đã cảm thấy lập tức ủy khuất - ủy khuất sao mình vô dụng như vậy, còn có xin lỗi Haren...
Phúc Nhạc biết mình có chút khác người, hay tại mình tích cực quá. Cơ mà Haren là người bạn đầu tiên của cậu, cậu muốn bạn mình theo đuổi được bạn lữ tới tay, ngược lại lại làm cho cậu ấy không vui, ý nghĩ tự tin vốn đã chậm rãi nhạt dần lại đột nhiên trồi lên, biết rất rõ Haren sẽ không bởi vậy mà chán ghét mình nhưng lại không khống chế được cứ nghĩ tới những kết quả xấu... Phúc Nhạc lập tức có chút luống cuống.
Cùng Joe sóng vai ngồi bên bờ ruộng, sụt sịt kể đầu đuôi ngọn ngành cho Joe nghe.
Joe nghe xong, trong mắt ngược lại hiện lên mỉm cười, Phúc Nhạc đang ròn xoe mắt chờ Joe có cao kiến gì không, lại ngoài ý muốn nhìn thấy người này nở nụ cười, không khỏi giận dỗi: "Ngay cả anh cũng cười tôi!"
Joe nhanh chóng thu hồi tươi cười, nghiêm mặt, cúi đầu sờ sờ tóc Phúc Nhạc, thanh âm lại không lạnh giống bình thường: "Có lẽ là cậu ta hiểu lầm."
Phúc Nhạc không hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn. Joe nhìn đứa nhỏ này ánh mắt loé sang vô tội mà nhìn mình, ánh mắt càng ôn nhu, cười cười nói: "Đại khái cho rằng Whorf là vì người khác mới tìm cỏ thú hồn đi."
Phúc Nhạc sửng sốt, há to miệng có chút không thể tin được: "Chú Kanya đã nói tới mực đó rồi mà còn không hiểu được á?" người lúc trước vẫn luôn trêu chọc mình và Joe thật là Haren sao? Chỉ số EQ cũng đâu phải cổ phiếu, còn biết lên xuống sao? !
Bất quá nghĩ lại một chút, Phúc Nhạc lại cảm thấy phỏng đoán của Joe tuy rằng nghe rất không thuyết phục nhưng từ biểu hiện lạ của Haren, hình như cũng có chút ghen?
Cậu đột nhiên nghĩ đến một câu: "Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê." Lại nói tiếp nếu không phải có Haren còn có thằng nhóc Lacey cứ ồn ào, chính mình nói không chừng cũng sẽ không nhanh như vậy mà khẳng định Joe có ý với mình.
Cân nhắc một hồi, Phúc Nhạc lại càng phát hiện phỏng đoán của Joe rất hợp lí. Thoáng phấn chấn một ít, cũng thoải mái nhiều, không khỏi tò mò: "Làm sao anh biết Haren hiểu lầm ?"
Joe sờ sờ mũi, thậm chí có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: "Ngay từ đầu lúc thích em, tôi cũng đã nghĩ qua."
( ⊙ o ⊙)! Phúc Nhạc há hốc mồm, lập tức lỗ tai có chút đỏ, có chút ngượng ngùng... Bất quá thật vui vẻ có đúng không ( gào thét -ing )! Có người để ý mình như vậy, thậm chí khiến cậu có chút lâng lâng, yên lặng nắm tay thầm nghĩ mình cũng nhất định phải đối xử tốt với Joe một chút!
Joe mỗi ngày ngoại trừ săn bắn thì là luyện tập, cho nên không phải rất bận, buổi chiều không có việc gì, liền ngồi nói chuyên phiếm với Phúc Nhạc ở ruộng thuốc. Bình thường đều là Phúc Nhạc rầm rì nói, Joe không lên tiếng mà lắng nghe, mỗi khi Phúc Nhạc cảm thấy Joe có phải đang ngủ hay không, thì nhấc đầu lên đều thấy người này mỉm cười đang nhìn mình, nghe đến rất nghiêm túc, Phúc Nhạc trong lòng ấm áp, tự dưng cảm thấy như đang mơ, không khỏi cảm khái ngày giấc mộng nhàn nhã tự tại vô ưu vô lự này tới mau như vậy.
Cách đó không xa trên quảng trường có rất nhiều đứa nhỏ đang chạy nháo, thoạt nhìn phần lớn là một ít thú nhân, tuổi không nhỏ, thoạt nhìn cũng khá rắn chắc, chơi điên rồi thậm chí còn có đứa trực tiếp biến thành thú hình, bổ nhào vào nhau đánh túi bụi một đoàn.
Bất quá trong góc phòng cũng có vài đứa vóc dáng hơi nhỏ, một ít giống cái thân thể hơi nhỏ xinh thì lôi kéo tay nhau tránh ở một bên sợ hãi nhìn, trong đôi mắt thật to tràn đầy hâm mộ và hiếu kì.
"Sao bọn nó không qua chơi?" Phúc Nhạc nhìn một hồi cảm thấy kỳ quái, không khỏi chỉ vào những giống cái nhỏ mà hỏi.
Joe nhìn theo tay Phúc Nhạc, quả nhiên thấy một đống giống cái nhỏ, giải thích: "Những nhóc thú nhân kia khí lực quá lớn, cũng không hiểu chuyện, cùng nhau chơi đùa sẽ dễ dàng thương tổn giống cái." Mặc dù là đang đùa nháo, nhưng bởi vì khí lực rất lớn, lại thường xuyên đánh nhau, cho nên cũng là một loại hoạt động rèn luyện sức chiến đấu, nhóm giống cái tuy rằng rất muốn cùng bọn họ chạy tới chạy lui, cùng nhau chơi đùa, nhưng lại bị nghiêm khắc cấm chỉ, sợ những thằng nhóc thú nhân này không lưu ý có lẽ sẽ mất tay mất chân, thương tổn đến giống cái, dù sao thì nhóm giống cái khi còn bé vẫn tương đối nhỏ yếu.
Phúc Nhạc lúc này mới hiểu được, nhưng nhìn đôi mắt trông mong của bọn nó, cũng có vẻ rất đáng thương, chính là các thú nhân cũng không có hoạt động giải trí gì, đá bóng da, tâng cầu gì đó cũng không có, trẻ con, đặc biệt là nhóm giống cái nhỏ thời thơ ấu nhất định thật đơn điệu.
Nghĩ đến đây, Phúc Nhạc đột nhiên linh cơ vừa động, nghĩ tới một trò rất vui.
"Joe, anh có thể đi bắt một con gà tới không? " Phúc Nhạc muốn lôi kéo tay áo Joe, lại quên người nơi này trừ mình ra làm gì có ai có tay áo, thế là bắt phải tay Joe, không khỏi sửng sốt, mặt chầm chậm mà đỏ lên.
Bị chủ động kéo lại, Joe chính là kinh hỉ dị thường, thừa dịp Phúc Nhạc còn chưa kịp phản ứng, tay nhanh chóng lật lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phúc Nhạc vào tay mình, thuận miệng hỏi một câu: "Con gà là cái gì?"
Lại nói tiếp có lúc những thứ Phúc Nhạc nói hắn đều chưa từng nghe qua, nhưng về mặt ý nghĩa cũng có thể hơi chút lý giải, nghĩ lại, sẽ cảm thấy miêu tả phi thường chuẩn xác, khiến người ta cảm thấy rất là mới mẻ.
Cơ mà, bắt gà? Gà là... một loại động vật sao?
Phúc Nhạc đỏ hồng mặt, muốn rút tay ra, nhưng Joe nắm rất chặt, động hai cái cũng đành thôi, ngẫm lại cũng đúng, yêu nhau không phải cũng nắm tay nhau à?
"Gà chính là... Ừm... Tôi cũng không nói lên được!" Phúc Nhạc vốn có chút thẹn thùng, bị Joe hỏi đến sửng sốt, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được nên hình dung bộ dáng con gà là như thế nào, buồn bực rũ vai.
"Thế gặp được có thể nhận ra không?" Vừa rồi Phúc Nhạc hưng trí bừng bừng có vẻ rất hưng phấn, có phải là có tính toán gì không, Joe tự nhiên không muốn làm cậu thất vọng, liền hỏi.
Phúc Nhạc gật đầu, khẳng định nhận ra! Nhưng mà câu này khẳng định có nội tình?
"Tôi mang em đi, rừng rậm." Joe nghĩ nghĩ nói: "Nhưng không thể quá xa, ở ngoại vi."
Phúc Nhạc ngẩn ra: "Có thể đi sao? Mang theo tôi sẽ không có nguy hiểm gì chứ?" Ngộ nhỡ gặp phải dã thú , Joe mang theo mình chẳng phải là sẽ rất phiền toái sao?
"Bên ngoài không có việc gì." Joe nói vậy, bên ngoài đều là chút động vật nhỏ không có sức mạnh gì, tính nguy hiểm rất thấp, những giống cái có chút lớn gan đều kết bạn đi qua, nhưng đều chọn lúc có thú nhân ở trong rừng rậm, như vậy thì khi gặp nguy hiểm cũng có thể đúng lúc kêu cứu.
"Vậy là tốt rồi!" Phúc Nhạc vỗ tay một cái cao hứng nó, nói không chừng vào rừng rồi còn có thể phát hiện thứ tốt khác đây! Lần trước cái tơ trùng sa tàm không phải là lâm sản sao!
"Nhưng mà, phòng khám thì làm sao? Phúc Nhạc nhìn lại phòng mình, ngộ nhỡ có người đến xem bệnh thì sao?
Joe hiện giờ cũng biết nơi Phúc Nhạc xem bệnh chính là phòng khám, nắm nắm tay cậu nói: "Nếu thực gấp, chạy đến rừng tìm em cũng nhanh. Thú hình, chớp mắt liền tới."
Phúc Nhạc nghe cậy mới yên tâm, hai ngày này cậu quan sát, phát hiện hầu như không có thú nhân nào bị trọng thương giống Whorf cả, đều là bị thương ngoài da phổ thông thôi. Tuy rằng cứ để đó nó cũng tự mình khép lại nhưng có không ít thú nhân không vệ sinh miệng vết thương mà trở nặng, cho nên mọi người sau khi biết chuyện tế ti trị liệu cho Whorf thì bị thương đều tìm đến đây. Hơn nữa tiểu tế ti cười rộ lên thật là dễ nhìn mà, nhìn no mắt cũng không tồi... Chúng thú nhân đen tối nghĩ.
Joe hóa thành thú hình, quay đầu nhìn Phúc Nhạc, ý bảo cậu trèo lên.
Phúc Nhạc nhìn báo đen siêu lớn trước mặt, vẫn nhịn không được tán thưởng một phen, so với hình người còn đẹp trai hơn!
Cơ mà co báo đen này cao quá, bề ngoài lại bị Phúc Nhạc chải lông sáng loáng, cậu mất một phen công phu mới đi đi lên...
Joe đợi cho cậu ngồi vững mới cất bước chạy về phía rừng rậm.
May mắn Phúc Nhạc nắm chắc, tốc độ chạy của Joe còn nhanh hơn ô tô, lúc đầu tí nữa thì cậu lăn xuống, tiếng gió vù vù bên tai, đập vào mặt có chút đau, Phúc Nhạc không khỏi cúi thấp người, kề sát vào lưng báo đen.
Joe phát hiện Phúc Nhạc ôm mình rất gần, theo bản năng mà thả chậm tốc độ, chú ý chạy càng thêm vững vàng.
Phúc Nhạc cảm giác được Joe thả chậm tốc độ, trong lòng mềm nhũn, đem đầu chôn trong mớ lông xù trên lưng báo đen, cảm giác an tâm rất nhiều.
|