Sống Lại Về Một Nhà
|
|
Sống Lại Về Một Nhà
Tác giả:Thủ Bản Kỳ Tử
Thể loại:Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng
Trạng thái:Full
Editor: Tiểu Tam
Thể loại: trọng sinh, hiện đại, mất quyền lực, tình hữu độc chung, giới giải trí, sủng, 1×1, HE.
Độ dài: 91 chương + 2 pn.
Nội dung câu chuyện có nhiều tình tiết nhẹ nhàng kể về quá trình cả hai đến với nhau chỉ vì đám hỏi, lại cùng nhau thực hiện ước mơ của mình bước chân vào giới giải trí.
Hàn Duyệt ở đời trước bị người nhà họ Hàn hại chết thảm thương, cho nên sống lại Hàn Duyệt quyết định không bao giờ chờ mong thứ tình thân không cần thiết đó nữa.
Nhưng thoát khỏi vũng bùn không phải là chuyện dễ dàng như vậy, nghĩ mãi thì cũng chỉ có thể nhảy lên chiếc thuyền lớn là nhà họ Chu này mà thôi.
Chỉ có điều Hàn Duyệt - kiêm tác giả viết tiểu thuyết mạng không ngờ rằng, đến bữa tiệc xem mặt thế nhưng lại phát hiện cậu ba nhà họ Chu mới ra tù lại là độc giả trung thành của mình.
--- Mình đăng lên để thuận lợi cho việc đọc . Chưa có sự cho phép của editor !!!!!
|
Sống lại về một nhà - Thủ Bản Kỳ Tử ( Hoàn )
Chương 1 Đêm khuya, mưa to như trút nước, một chiếc Virage đang bay nhanh trên đường cao tốc giữa hai thành phố. Hàn Duyệt quen lái xe tốc độ cao, bình thường khi lái xe liền thường xuyên đem tốc độ xe đặt ở ngay ranh giới sắp vượt mức siêu tốc. Cậu thích sự kích thích mà tốc độ cao mang lại, khi 16 tuổi dưới sự xúi giục của anh ba Hàn Tư Huy thì bắt đầu lén lút chơi đua xe. Bất quá từ sau khi tốt nghiệp đại học bước vào xí nghiệp Hàn thị đi làm, vì không để cho phụ thân lưu lại ấn tượng xấu, cậu đã 6 năm rồi không có tham gia đua xe. Chỉ có vào những đêm dài yên lặng như thế này, trên con đường cao tốc liếc mắt không thấy được một chiếc xe, thì cậu mới có thể thoáng thỏa mãn khát vọng đối với tốc độ cao của mình mà thôi. Dị động để ở bên cạnh đột nhiên rung lên, Hàn Duyệt nhanh chóng liếc mắt nhìn màn hình một cái, phát hiện là điện thoại của mẹ, lập tức đè nút nhận của cái tai nghe điện thoại treo ở bên tai lên, điện thoại kết nối. "Vâng, mẹ....." "Tao đã bảo là đừng gọi tao là mẹ mà!" Một giọng nữ chua chát, nghiến răng nghiến lợi từ tai nghe truyền đến, hơi có chút cảm giác khàn khàn do ốm yếu. Hơi thở của Hàn Duyệt khựng lại, trái tim đều cảm thấy được có chút nhói đau. Bất quá cậu cũng biết vì sao mẹ lại dùng cái loại giọng điệu này để nói chuyện với mình. Từ sau khi hai tháng trước anh hai Hàn Tư Triết chết trong tay anh ba, mẹ vẫn dùng một loại thái độ như đối xử với kẻ thù để đối xử với cậu. Có lẽ là vì không muốn oán hận đứa con do chính mình sinh ra cho nên mới đem tất cả nỗi oán hận đều chuyển hết lên người cậu như vậy đi. Hàn Duyệt chua xót nghĩ. Tuy là hại chết anh hai chính là anh ba Hàn Tư Huy, còn bản thân cậu cũng không có quan hệ trực tiếp đến sự kiện kia, nhưng mà ai bảo cậu là người ở phe đối địch với anh hai cơ chứ? Nếu đã từng là kẻ thù của anh hai, như vậy theo lỹ lẽ bình thường thì phải gánh vác cơn giận và nỗi oán hận của mẹ rồi. Nếu không cho kêu mẹ, Hàn Duyệt tạm ngừng một chút, dùng giọng điệu càng thêm cung kính nói: "Phu nhân, xin hỏi có chuyện gì không ạ?" Mẹ Hàn không nói gì, chỉ có tiếng hít thở ồ ồ thông qua tai nghe truyền tới. Hàn Duyệt không biết nói gì, từ trước đến nay cậu ở trước mặt mẹ đều là lo sợ, tay chân không biết phải đặt đâu, cậu cũng không dám tắt điện thoại, chỉ có thể cứ giằng co như thế. Qua vài phút, mẹ Hàn mới mở miệng nói: "Tao còn nhớ rõ hơn hai mươi năm trước, cái bộ dạng của mày khi vừa mới đến nhà họ Hàn. Đó là mày mới năm tuổi, vừa gầy vừa nhỏ, nhưng cái gương mặt nhỏ nhắn kia hình dạng lại trắng trẻo xinh đẹp, giống như một cô bé vậy". Trong lòng Hàn Duyệt xót xa, vội vã nói: "Ơn dương dục mấy năm nay của mẹ với con, con...." "Lúc ấy tao đã nghĩ, một đứa bé trai, năm tuổi bộ dạng đã mê hoặc người ta như vậy rồi, thì trưởng thành chắc chắn là một cái tai họa!" Trong lời nói của mẹ Hàn tràn đầy chua ngoa, khinh thường và coi rẻ, khác một trời một vực với hình tượng phu nhân nhà họ Hàn đoan trang dịu dàng thường ngày, Hàn Duyệt nghe thấy gần như lập tức run rẩy mà kêu lên: "Mẹ! Người...." "Nếu không phải sợ người ta nói mát nhà họ Hàn của bọn tao, mày nghĩ tại sao tao phải cho cái loại con hoang được gái điếm sinh ra như mày sắc mặt tốt hả?!" giọng của mẹ Hàn càng thêm sắc bén hơn, gần như sắp phá âm, "Nếu không phải vì danh tiếng tốt, lần đầu tiên nhìn thấy mày, không, tao căn bản cũng không có muốn nhìn thấy mày đâu! Tao sẽ lập tức đem mày đưa tới Thái Lan, cho mày đi bán giống như mẹ mày vậy đó! Cái loại người đê tiện như mày, từ nhỏ nên làm cái loại công việc thấp kém này đó!" Hàn Duyệt giương miệng, một chữ cũng không nói nên lời, cả người đều đang run rẩy, gần như không cầm nổi tay lái. "Tao cho mày bình yên lớn lên trong nhà họ Hàn, ăn mặc không thiếu thốn, nâng niu từ bé mà lớn lên, đối đãi giống như đứa con do tao sinh ra, cho mày nhận sự giáo dục tốt nhất, học đại học lấy bằng cấp, cuối cùng còn bảo Tư Huy mang mày đi làm ở Hàn thị, mày rốt cuộc còn bất mãn cái gì hả? Nếu không phải tao dễ dàng tha thứ cho mày, mày lúc này đang đứng đường bán-mông đó! Mày sao lại lấy oán trả ơn được chứ! Đem anh hai mình hại chết! Mày vẫn còn là người sao hả? Mày vẫn còn là người sao? Súc sinh cũng còn biết đáp ơn đó! Sớm biết mày là cái loại lấy oán trả ơn nuôi không được này, tao nhất định giải quyết mày ở bên ngoài rồi, ngay cả cổng nhà họ Hàn cũng không cho mày vào đâu!" Hàn Duyệt ngơ ngác nghe, cho tới khi cảm giác được nhịp điệu của trái tim trong lồng ngực nhảy lớn đến mức gần như muốn phát đau, mới nhận ra bản thân không biết từ khi nào thế nhưng đã ngừng hô hấp, mà khi cậu vội vàng hít thở lại, một tiếng nghẹn ngào không ngăn nổi mà phát ra. Cậu theo phản xạ lấy tay che miệng mình, lại phát hiện trên mặt đã ẩm ướt lạnh lẽo một mảnh. Hai mươi năm qua cậu vẫn đem mẹ Hàn trở thành người mẹ ruột của mình mà kính yêu, dè dặt cẩn thận, cũng không dám không nghe lời. Ngày thường mẹ Hàn đối cậu dịu dàng lắm, cảm giác loại thái độ như đối với trẻ con của nhà bạn bè khi đến nhà họ Hàn làm khách vậy, cậu biết bản thân mình so ra kém con ruột của mẹ Hàn, nhưng cậu luôn cho rằng bản thân ít nhiều gì cũng có chút trọng lượng trong lòng bà. Nhưng rốt cuộc không ngờ rằng, bản thân cố gắng nhiều năm như vậy, đến bây giờ, ở trong lòng mẹ Hàn cậu như trước là người ngoài, không, ngay cả người ngoài cũng không bằng nữa, bà khinh thường cậu, chán ghét cậu, phản cảm cậu, thậm chí hận cậu không chết đi. Hàn Duyệt cảm thấy được trái tim mình nháy mắt đã đông lạnh thành băng, hoàn toàn lạnh giá, từng dòng từng dòng khí lạnh chảy ra từ trong tim, vẫn đông lạnh đến đầu ngón tay, cả người đều cứng ngắc chết lặng. Mẹ của Hàn Duyệt là gái điếm cao cấp, lúc trước sinh cậu ra là để nuôi con dường già, cũng không có định mượn cơ hội áp chế cha Hàn gì cả, bất quá chờ đến sau khi thực sự làm mẹ, lại bởi vì bản năng làm mẹ nên cực kỳ yêu thương cậu bé Hàn Duyệt. Khi bà còn sống, vẫn mang theo Hàn Duyệt vào ở ngay khu sa hoa tấc đất tấc vàng ở phố trung tâm. Nhưng mà, cho dù người trưởng thành ở nơi này càng thêm dè dặt, càng hiểu được làm sao duy trì vẻ hòa thuận ngoài mặt, thì cậu bé Hàn Duyệt vẫn là từ trong ánh mắt khác thường của người khác cùng sự bài xích của đám trẻ trong khu, mà hiểu được công việc của mẹ mình cũng không quan vinh gì. Trong khu nhà cũng không có người muốn để cho con cái mình giao lưu với cậu, ngay cả nói cũng không bằng lòng nói với cậu nữa, mà trẻ con cũng sẽ không đi suy nghĩ tại sao cha mẹ không cho mình chơi với Hàn Duyệt, chỉ là rò ràng bắt đầu cô lập cậu. Một kẻ khác loài bị mọi người bài xích luôn có thể tạo thành tác dụng đoàn kết của quần thể. Bọn trẻ con tự phát tụ ở bên nhau biên nhạc thiếu nhi mắng cậu, từ xa đi theo phía sau Hàn Duyệt ca hát, trong mấy bài hát thiếu nhi này đó có vài từ khi đó cậu còn không nghe hiểu cho lắm, lại trực giác biết kia cũng không phải từ ngữ tốt lành gì. Thực kỳ lạ, sự tàn nhẫn của trẻ con dường như là một loại thiên tính; mặc kệ cha mẹ chúng là công nhân, nông dân không có văn hóa gì hay là phần tử trí thức bằng cấp cao, lương cao; mặc kệ gia đình bọn họ là sống ở khu bình dân ăn bữa hôm lo bữa mai, hay là ở nhà trọ sang trọng cẩm y ngọc thực trong khu trung tâm. Xa lánh, hạ thấp, nhục mạ,,mấy thứ này đối với trẻ con mà nói dường như từ nhỏ là đã biết rồi, bằng không mấy bài hát thiếu nhi tầng tầng lớp lớp lanh lảnh lưu loát này, dùng để nhục nhã cậu này là từ đâu đến cơ chứ? Mỗi lần Hàn Duyệt ra khỏi cửa thì phía sau đều đi theo một đám trẻ con bên hát bên cười. Nếu cậu không thèm quan tâm mấy đứa trẻ này sẽ vẫn đi theo phía sau cậu ca hát, một khi cậu quay đầu lại sẽ giống như nhìn đến quái vật muốn nhào tới mà la hét lùi về phía sau, mà nếu như cậu không nhịn được mà đánh nhau với bọn chúng, cho dù cuối cùng bị thương nặng nhất chính là cậu thì mẹ cậu cũng sẽ mang cậu theo đi từng nhà mà hèn mọn nhận lỗi với cha mẹ của bọn nó. Chuyện khóc la chửi đổng đương nhiên sẽ không xảy ra, nhưng là mấy vị phụ huynh ăn mặc đẹp đẽ, nói chuyện nhỏ nhẹ, dùng từ ngữ lịch sự này cứ như vậy mà lạnh lùng xa cách đứng ở trước cửa nhà mình, như là cảnh giác với thứ gì đó vậy, nắm chặt lấy tay nắm cửa, chỉ đem cửa mở ra một cái khe nhỏ,hoặc hờ hững nói một câu 'không sao' rồi đương trước mặt mẹ mà đóng cửa lại; hoặc là mang theo khinh thường nhẹ nhàng, nhàn nhạt nói với mẹ rằng: dạy con cho tốt, đọc sách nhiều một chút, học hỏi lễ nghĩa liêm sỉ, ở chỗ này phải học được lễ phép văn minh tối thiểu, sau đó không đợi mẹ nói gì nữa mà đóng cửa lại, loại cảnh tượng này trong mắt cậu bé Hàn Duyệt liền cảm thấy giống như bị người ta dùng sức tát mấy cái vậy đó. Mà bây giờ nghe thấy mấy lời nói này của mẹ Hàn, Hàn Duyệt cảm thấy bản thân mình giống như lại nhớ về quá khứ, mấy từ ngữ ác độc toát ra từ tai nghe điện thoại này như là một bàn tay rồi lại một bàn tay, ra sức tát lên mặt cậu, đánh đến cậu choáng váng. Thôi vậy, thôi vậy, cậu sớm nên nghĩ tới rồi mà. Hàn Duyệt nản lòng nghĩ. Mình sớm đã không nên tự lừa mình dối người đem bản thân xem như một phần tử của nhà họ Hàn như thế rồi. Đối với cha mà nói, mình là một vụ tai tiếng kéo dài; đối với mẹ mà nói, mình là... minh chứng của việc chồng bà ngoại tình; còn đối với ba người anh chị của cậu mà nói thì mình là thứ do người phụ nữ không biết xấu hổ sinh ra, phá hủy gia đình hoàn mỹ của họ, tương lai còn là kẻ thù muốn tranh đoạt tài sản với bọn họ nữa chứ. Bọn họ chưa từng đánh mắng cậu, nhưng mà sự lạnh lùng và loại bạo lực im lặng nhiều năm này, không quan tâm cũng chỉ là sự khinh bỉ có thêm chút che đậy mà thôi, chẳng lẽ còn chưa đủ để nói rõ ràng mọi chuyện hay sao? Thật đáng buồn chính là cậu nhiều năm như vậy vẫn rất cẩn thận mà lấy lòng mỗi người nhà họ Hàn, khát khao mình có thể cùng họ trở thành một gia đình chân chính, bỏ qua ước mơ của mình mà đi làm việc họ muốn mình làm, vậy mà đến cuối cùng ngược lại bị người ta nghi ngờ, bị người ta khinh thường. Vẫn là rời đi thôi, cậu vốn không phải là con cháu của gia đình quyền quý, ân oán của đại gia tộc này cũng không phải là thứ cậu nên tham dự vào. Hơn nữa, anh ba Hàn Tư Huy bây giờ cũng đã trở thành chủ nhân của nhà họ Hàn, ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vỏ, nếu cậu thật sự không biết điều mà ở lại, để cho người ta nghĩ là mình muốn chia chác chút lợi ít gì thì chắc chắn không có kết cục tốt đâu. "Mẹ, à không, hàn phu nhân, xin người cứ yên tâm". Hàn Duyệt cay đắng nói, "Ngày mai con, tôi sẽ từ chức rời khỏi Hàn thị, dọn ra khỏi nhà, không để người phải khó chịu đâu". "Mày làm nhiều điều độc ác như vậy, còn muốn yên thân thoát khỏi hay sao?". Hàn Duyệt chỉ cảm thấy mí mắt giật một cái, đột nhiên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy lên. Trong tai nghe điện thoại truyền tới một tiếng 'tít'tỏ vẻ cuộc gọi đã bị cắt đứt, Hàn Duyệt nhịn không được mà run rẩy một cái, mờ mịt nhìn vào những hạt mưa tạt vào trên kính chắn gió, toàn bộ bị cần gạt nước quét đi, còn lại thì do tốc độ xe chạy quá nhanh mà văng ra khỏi kính. Cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt, lần đầu tiên cậu cảm thấy chạy xe nhanh như vậy rất là nguy hiểm. Hàn Duyệt động đậy đôi tay có chút cứng ngắc, duỗi tay định hạ cần gạt tốc xuống, nhưng mà sau khi cậu đè xuống nút tắt, tốc độ xe không có chút thay đổi nào cả, vẫn cứ cố định ở mức 120. Hàn Duyệt tưởng mình chưa có ấn xuống, lại đè xuống thêm vài lần nữa nhưng vẫn không có thay đổi gì. Mồ hôi lạnh xoạch cái chảy xuống, Hàn Duyệt chỉ cảm thấy hai chân mình đều bủn rũn cả, cậu run tay lại bấm nút tắt thêm vài lần nữa, nhưng mà không có một lần đạt được hiệu quả như mong đợi, hệ thống chung quy không cách nào rời khỏi được, cậu lại thử thay đổi cần gạt, chân đạp phanh xe, tay cầm thắng, thậm chí ấn nút tắt mở xe nữa. Nhưng mà dường như hệ thống đã hoàn toàn đình trệ, tốc độ xe chung quy không giảm xuống được. Hơn nữa xe của cậu vì đảm bảo an toàn, đã cài đặt trong khi gia tốc không thể tắt máy, còn có chức năng khóa ngừng, không thể tắt trục gia tốc khi đang ở tốc độ cao được. Nếu con đường phía trước thông thoáng, không cần tránh né xe cộ, không có rẽ ngoặc gì, vậy có lẽ cậu có thể chạy thẳng cả đoạn đường, chờ sau khi xăng trong xe tiêu hao hết thì dừng xe lại. Hàn Duyệt thuyết phục bản thân như thế, định làm cho mình không nên quá tuyệt vọng. Cậu liều mạng nghĩ cách thoát khỏi vòng vây, mấy phút sau mới nghĩ tới báo cảnh sát, vội vàng cầm điện thoại lên bấm số, trong đó suýt nữa do tay quá run mà làm điện thoại rơi xuống sàn xe. Rất khó khăn bấm máy xong, Hàn Duyệt không ngừng hít sâu làm cho mình cố gắng bình tĩnh lại đem sự cố xảy ra trên xe nói rõ ra. "Thưa ngài, xin ngài đừng khẩn trương ạ, chúng tôi sẽ lập tức sai người đến xử lý! Ngài cứ tiếp tục chạy như cũ, chúng tôi sẽ báo tin đến trạm dừng chân ở phía trước cho ngài đi qua, chờ nhân viên kỹ thuật của chúng tôi tới nơi chúng tôi sẽ nghĩ cách đem xe ngừng lại, được rồi, ngài đừng căng thẳng, đừng sợ, xe chắc chắn có thể ngừng lại...." "Tốt lắm, làm phiền ngài". Hàn Duyệt yếu ớt nói, nhịn không được mà mỉm cười lên, cảm thấy trái tim treo ở cổ họng của mình đang dần bắt đầu từ từ bình tĩnh lại. Bỗng nhiên, Hàn Duyệt nhìn thấy một thứ gì đó màu đen từ bên đường xông ra, chỉ trong nháy mắt đã đánh mạnh lên kính thủy tinh chắn gió ở phía trước mình, trực tiếp tông nát cả mặt kính, đập mạnh vào ngực mình. Cùng lúc đó, không chỉ là cửa kính xe bị tấn công, Hàn Duyệt còn nghe thấy một tiếng 'phịch', chỗ bánh xe giống như cán phải thứ gì đó, xóc mạnh làm cho xe thể thao đang chạy ở tốc độ cao nháy mắt mất cân bằng, đuôi xe nhanh chóng văng về phía trước, cả chiếc xe xoay tròn trên đường cao tốc tông vào thanh chắn bên đường, sau đó bị văng mạnh ra, tông về phía lan can ở bên đường bên kia. Cả chiếc xe bay qua lan can, ở hàng cây xanh bên đường cao tốc xoay ba vòng mới dừng lại được. Xe thể thao đã không thể nhìn ra hình dạng vốn có nữa, gần như đã bị tông nát cả. Hàn Duyệt được dây an toàn cột vào nên xem như còn đầy đủ ngồi ở trên ghế lái, tất cả cửa kính xe đều nát hết, mui xe móp méo đặt ở trên đầu cậu. Tay lái lệch xuống bên dưới, đè mạnh lên bụng cậu. Mà này đó cũng không phải trí mạng, trí mạng chính là cái thứ đã tông nát kính chắn gió phía trước. Đó là một cái ống sắt bị túi hơi phóng ra đè lại, nghiêng nghiêng cắm ở trước ngực cậu, đem Hàn Duyệt đóng dính ở trên xe, máu tươi chảy ròng. Hàn Duyệt miễn cưỡng mở to mắt ra, sức sống đang nhanh chóng mất đi từ trên người cậu. Cậu cố gắng hít thở định để mình giữ vững tỉnh táo, nhưng mà cậu không thể hít thở nổi, ngoại trừ cơn đau dữ dội ra, phổi giống như bị chặn lại, cảm giác nghạt thở càng ngày càng mãnh liệt, rất nhanh, tầm nhìn của cậu cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng đen đi. Mưa tạt vào trên mặt và trên người cậu, từng chút từng chút một mang đi độ ấm không còn được bao nhiêu trên người cậu. Ngay giờ phút Hàn Duyệt lập tức sẽ không chống đỡ nổi kia, cậu nhìn thấy một người đàn ông đi đến bên cạnh mình, áp sát lại cẩn thận quan sát cậu. Cứu tôi với! Hàn Duyệt mấp máy môi, không tiếng động hét lên. Mà cái người đàn ông kia chỉ là cẩn thận quan sát cậu một hồi, thấy cậu đang ở trạng thái cận kề với cái chết, nhìn thấy không sống được nữa liền thở dài, nói: "Cậu Hàn, xin lỗi, không phải tôi muốn giết cậu đâu, là mẹ cậu, bà Hàn muốn giết cậu đó, tôi chỉ là nhận tiền người ta giúp người ta làm việc mà thôi. Oan có đầu, nợ có chủ, nếu cậu có biến thành quỷ chết oan cũng không nên tới tìm tôi nha". Sau đó, người đàn ông kia chắp tay lại vái Hàn Duyệt vài cái, còn nói: "Cậu vẫn là nên đi thanh thản thôi, cũng ít chịu tội một chút, sau này hàng năm tôi đều xe đốt tiền vàng mã cho cậu". Nói xong liền xoay người biến mất trong màn mưa tầm tã. Hàn Duyệt hé môi phát ra âm thanh "haa haa", máu tươi chảy ra từ khóe miệng cậu, cậu giãy dụa kiên trì vài phút, cuối cùng vẫn là nghiêng đầu qua, nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau, tin tức cậu năm nhà họ Hàn chết do tai nạn giao thông đi lên đầu đề của báo chí cả nước, tin viết rằng: cậu năm nhà họ Hàn đầu tiên là chạy xe tốc độ cao trong mưa, là người tham gia giao thông nguy hiểm vi phạm quy định bắt đầu dùng cần gạt tốc, sau đó lại gặp cướp trên đường cao tốc, bị ống sắt do kẻ cướp ném ra làm bị thương nặng mà chết. Theo tin tức đưa ra, cái loại hành vi cướp bóc này đã từng xảy ra không chỉ một lần, đánh giá chung, bọn cướp sẽ cố tình đặt chướng ngại vật ở phía trước chiếc xe chạy với tốc độ cao, làm cho nó bởi vì xóc nảy không thể khống chế được mà xảy ra tai nạn, sau đó chờ sau khi xe dừng lại thì cướp sạch chiếc xe. Trong nước đã xảy ra rất nhiều vụ án cướp bóc trên đường cao tốc, phần lớn xe bị tổn hại nghiêm trọng, bất qua trong những vụ tai nạn trước kia tuy thấy xe bị tổn hại, nhưng người lái xe và hành khách nhiều nhất chỉ là bị vài vết thương nhẹ, nặng nhất cũng chỉ là gãy xương chứ không nguy hiểm đến tính mạng, còn giống như cậu năm nhà họ Hàn xe hỏng người chết thì lại là lần đầu tiên. Bởi vì thế, sắp tới nhà nước sẽ tiến hành kiểm tra an toàn trên đường cao tốc, nghiêm khắc bắt giữ loại hành vi trái pháp luật gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sự an toàn của nhân dân này.
|
Chương 2 Hàn Duyệt bật mạnh từ trên giường dậy, mồ hôi đổ đầm đìa, cả người không ngừng run rẩy. Cậu run run vuốt ngực mình, lặp lại mấy lần cho đến sau khi xác định nơi đó không có cắm một cái ống sắt nào, ngay cả một vết sẹo cũng không có, thì mới từ từ thở phào một hơi, nhắm mắt lại, thả lỏng xuống. Trọng sinh đến mười năm trước cũng đã được nửa tháng, nhưng mỗi đêm Hàn Duyệt vẫn như cũ sẽ bị ác mộng làm tỉnh giấc. Nội dung của cơn ác mộng không nghi ngờ gì, chính là cái đêm mà cậu đã chết vào kiếp trước kia thôi. Mặc cho ai dùng cái cách đáng sợ như vậy mà chết đi thì không thể không để lại di chứng gì được. Hàn Duyệt không thể xác định tai nạn lần đó rốt cuộc ảnh hưởng lớn bao nhiêu đối với mình, chỉ là ít nhất bây giờ có một chút chính là không dám... lái xe nữa, mấy ngày nay ra khỏi nhà đều là để cho tài xế lái xe cả, còn yêu cầu phải áp sát tốc độ thấp nhất của đường quốc lộ quy định mà chạy nữa chứ. Mà điều này ở trong mắt cha Hàn lại biến thành điệu bộ cậu chủ ăn chơi trác táng, vênh mặt hất hàm sai bảo, đã quở mắng cậu mấy lần trên bàn cơm. Cũng may mẹ Hàn lúc này còn chưa giống như mười năm sau bởi vì chuyện đàn con tranh đoạt tài sản mà hận cậu thấu xương, dưới tình huống đó về tình về lý đều sẽ khuyên giúp mấy câu, nói là mấy đứa trẻ khác đều tự mình lái xe, nhưng mà trong nhà cũng không phải không có tài xế, Hàn Duyệt không muốn tự mình lái xe thì thôi, còn an toàn hơn mà, lúc đó cha Hàn mới dừng lại đề tài này. Nếu là trước kia Hàn Duyệt nhất định sẽ cảm ơn mẹ Hàn từ sâu trong lòng, sau đó sợ hãi nhận lỗi với cha, không bao giờ dùng tài xế trong nhà nữa, cho dù sợ hãi đến sắp phát điên cũng sẽ kiên trì tự mình lái xe. Bất quá Hàn Duyệt lúc này đã không còn là cái đứa Hàn Duyệt nóng lòng nịnh nọt người nhà, khúm núm kia nữa, cậu không muốn lấy cái giá là bản thân khó chịu để làm cho cha vui, cho nên mặc kệ cha Hàn quở trách ra sao cậu cũng chưa từng hé răng, cho dù mẹ Hàn mở miệng nói giúp cậu thì cậu cũng chỉ là lạnh nhạt nói cám ơn, cũng không có cảm giác áy náy gì. Cậu cũng không cách nào không có định kiến khi đối mặt với người mười năm sau dùng cái cách tàn nhẫn như vậy để giết cậu được. Hàn Duyệt ngồi ở trên giường thở dốc một lát rồi mới nằm trở về, nhắm mắt định ngủ lại lần nữa, nhưng mà chỉ cần nhắm mắt thì trước mặt lại hiện ra cảnh trời mưa tầm tã và máu tươi chảy ồ ạt ở trước ngực. Cơn ác mộng này làm cả người cậu đều cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như có thứ gì đó chặn ngang ngực vậy, khiến cậu đứng ngồi không yên, không có một tia buồn ngủ nào. Nếu ngủ không được Hàn Duyệt cũng không muốn ép mình phải ngủ. Cậu xoay người xuống giường, chân không dẫm lên trên tấm thảm lông mềm, đi đến bên cửa sổ nghiêng người ngồi lên trên cửa sổ, ngẩn người nhìn ra con đường cái vắng lặng đằng xa. Ngọn đèn đường màu cam chiếu lên trên con đường cái thật giống như cả con đường đều đang cháy rực lên vậy. Cậu hóng gió một lát trên cửa sổ, ngẩn người một hồi, cho đến khi cảm thấy trong lòng không còn buồn phiền như vậy nữa mới từ cửa sổ nhảy xuống, ngồi vào bàn học mở máy tính ra, lên mạng tìm tiểu thuyết mình đang viết dở trên mạng văn học Cửu Châu. Chỗ bình luận đã chồng chất mấy trăm tin nhắn thúc giục viết tiếp, giọng điệu từ ban đầu bán manh*(làm điệu bộ dễ thương)trở thành lo lắng, sau đó biến thành uy hiếp ra mặt, đến cuối cùng thành ra cáu gắt, thậm chí có người lặp lại trừ điểm từng chương một, mắng tác giả không đạo đức vứt bỏ hố. Hàn Duyệt từng cái từng cái cẩn thận đọc mỗi một tin nhắn, ngay cả mấy bình luận âm điểm với câu chữ kịch liệt cũng không bỏ qua. Đọc đến cuối cùng khóe miệng cũng cong lên, tia cảm giác nặng nề còn lại cuối cùng trong ngực cũng đã biến mất. Nửa tiếng sau, Hàn Duyệt cuối cùng cũng xem xong hết tất cả bình luận được tích cóp, lại quay về xem mấy cái bình luận dài thêm mấy lần nữa mới cảm thấy thỏa mãn mà mở văn bản ra, bắt đầu đánh chữ. Viết văn là sở thích lớn nhất của hai đời Hàn Duyệt, cậu thậm chí còn nghĩ đến việc làm nhà văn chuyện nghiệp. Mới trước đây khi còn ở chung với mẹ đẻ, bởi vì đám nhóc trong khu phố luôn trêu cợt cậu, cậu liền không thích ra ngoài chơi, mỗi ngày đều nhốt ở trong nhà xem truyện tranh, xem xem liền sẽ tưởng tượng trong đầu nếu bản thân sống ở bên trong truyện thì sẽ có cốt truyện gì xảy ra, nghĩ nghĩ, cái thế giới tưởng tượng đó càng lúc càng lớn hơn, nhưng khi đó Hàn Duyệt còn chưa biết viết chữ, chỉ có thể ở trong phòng lầm bầm lầu bầu một người chơi trò chơi gia đình mà thôi. Mà đợi đến khi Hàn Duyệt biết viết chữ thì cậu đã vào nhà họ Hàn ở rồi, cảm giác ăn nhờ ở đậu thấp kém khiến cho cậu không dám thoải mái tự tiêu khiển giống như trước kia nữa, không phải chỉ là vì không dám làm mà là mỗi lần khi chơi trò độc thoại thì người hầu trong nhà sẽ dùng ánh mắt nhìn kẻ điên để nhìn cậu. Lúc đó sẽ tụ lại cùng nhau bàn tán cậu chủ giả nhảy ra giữa đường này rốt cuộc là bị cái gì, lại so sánh cậu với mấy đứa con do mẹ Hàn sinh ra để hạ thấp cậu, chứng minh cho tầm quan trọng của huyết thống cao quý, là cách giải trí mới nhất của đám người hầu nhà họ Hàn. Cứ như là chứng minh được Hàn Duyệt không đáng một xu còn con cái do bà chủ sinh ra trời sinh giỏi giang, thì sẽ giống như chứng minh được bọn họ cũng tài trí hơn người vậy đó. Cứ thế, cậu liền không đem mấy câu chuyện suy nghĩ được trong đầu nói ra nữa mà đem viết vào trong quyền nhật ký. Hàn Duyệt có hai anh trai và một chị gái, đều là mẹ Hàn sinh ra, anh trai lớn nhất là Hàn Tư Triết lớn hơn cậu 10 tuổi, anh thứ hai Hàn Tư Huy lớn hơn cậu 7 tuổi, còn chị nhỏ nhất Hàn Tư Mộng cũng lớn hơn cậu 5 tuổi. Nhà họ Hàn gia giáo nghiêm, không cho phép con cái quan tâm đến giới giải trí đang thịnh hành, sợ mê mẩn hết cả đầu óc, trong nhà không có một quyển sách giải trí nào, nghe nhạc chỉ có thể nghe nhạc cổ điển, trong TV ngoại trừ tin tức, tài chính và kinh tế ra chưa bao giờ mở kênh khác, thời gian đám trẻ lên mạng cũng có giới hạn, nội dung cũng rất hữu hạn. Hàn Duyệt tuổi quá nhỏ, mấy anh chị cùng cha khác mẹ vừa không muốn chơi với cậu, vừa không tài nào chơi hợp với cậu được. Cuộc sống trong nhà của Hàn Duyệt giống như là ông già 70 tuổi vậy, bảo thủ và buồn chán, lại không ai làm bạn với cậu, sự cô đơn đem cuộc sống của cậu dồn vào bên trong một căn phòng nhỏ, lại đem thế giới trong đầu cậu mở rộng ra cực kỳ lớn, thúc đẩy cậu dùng một câu chuyện rồi lại một câu chuyện tưởng tượng để lấp vào cuộc sống thật khô khan của mình. Khi Hàn Duyệt lên cấp 2, dưới sự lôi kéo của bạn bè cuối cùng tiếp xúc đến văn học trên mạng. Giống như một cái chốt mở bị mở ra vậy, dưới sự kích thích của mấy tiểu thuyết mạng có sức tưởng tượng phong phú này, trí tưởng tượng của Hàn Duyệt được bành trướng ra đến vô hạn. Cho đến khi Hàn Duyệt 15 tuổi, cậu cuối cùng cũng không kiềm được ham muốn sáng tác mà lén lút đăng quyển tiểu thuyết đầu tiên lên mạng văn học Cửu Châu. Lúc đó cậu còn đang học cấp 2, việc học nặng nề, thời gian sáng tác mỗi ngày cũng không nhiều, lại thêm tốc độ đánh chữ cũng không nhanh, lúc ban đầu không có chút tiếng tăm gì trên Cửu Châu nhân tài đông đúc mà chỉ có vài người chú ý. Nhưng mà tiểu thuyết của cậu nội dung phong phú, tình tiết lên xuống phập phồng, hành văn lại trên trung bình, tuy là do tuổi nên thái độ nhìn sự việc còn chưa có chín chắn lắm nên cốt truyện có vẻ hơi non nớt, nhưng vẫn hấp dẫn được một ít độc giả, góp gió thành bão, dần dần cũng có tên tuổi của bản thân, đợi đến khi cậu 18 tuổi đã miễn cưỡng chen vào được hàng ngũ tác giả loại ba, từng tháng dựa vào đánh chữ cũng có thể kiếm được mấy ngàn đồng, đặt vào trên người bình thường thì việc duy trì cuộc sống cơ bản đã không còn vấn đề gì. Chính là vào lúc đó, Hàn Duyệt bắt đầu lén lút dự tính nghề nghiệp kiếm sống tương lai của mình. Cậu định làm một nhà văn toàn chức trên Cửu Châu, vì để tăng khả năng cho nghề này nên đại học đã đăng ký khoa Văn, định học thêm chút kiến thức chuyên môn có liên quan đến văn học, sau đó cứ thế mà viết mãi viết mãi, mười năm sau, chưa chắc có thể chen vào hàng ngũ tác giả loại một của Cửu Châu, nhưng hơn được thành phần trí thức trong văn phòng cũng đã không tệ rồi. Nhưng mà với một câu của cha Hàn, đã khiến cho Hàn Duyệt tự tay đem giấc mơ này bóp nát từ trong trứng nước. "Thi điểm cao như vậy lại đi học văn học? Sau khi tốt nghiệp mày định làm gì hả? Mỗi ngày ở nhà cảm thán cuộc đời, để cho anh chị mày nuôi mày sao?". Lúc cha Hàn nói mấy lời này, nét mặt là sự bất mãn và phản cảm không có chút che đậy nào. "Bọn học văn đều là loại người gì chứ? Đều là bọn vô dụng ăn chơi trác táng không có năng lực thi chuyên ngành tốt, dựa vào sự tài trợ của cha mẹ mà chiếm lấy vị trí sinh viên đặc biệt được trường tuyển chọn, ở đại học lấy tiếng, lấy cái bằng để có mặt mũi thôi. Mày là cố tình muốn cho nhà họ Hàn chúng ta mất mặt đó hả?". Giọng điệu nghiêm khắc giống như chuyện đang bàn không phải là về Hàn Duyệt chọn chuyên ngành đại học gì, mà là một vụ tai tiếng làm người nghe sợ hãi vậy. "Trẻ con chưa hiểu chuyện, nghe gió thì thành mưa thôi, ý tưởng mỗi ngày mỗi thay đổi, khi Tư Triết còn nhỏ không phải còn ầm ĩ đòi làm phi công hay sao? Tư Huy còn từng nói muốn làm siêu nhân nữa đó". Mẹ Hàn mỉm cười khuyên nhủ. "Khi Tư Triết, Tư Huy nói chuyện đó còn đang học tiểu học, còn nó, đều 18 tuổi còn gì, đã là người trưởng thành rồi mà cả đầu còn mấy thứ suy nghĩ không thực tế này". Cha Hàn chau mày trừng cậu, giống như nhìn thấy thứ gì đó khó coi vậy, "Đừng tưởng là mày che giấu tao sẽ không biết mấy năm này mày đã làm những việc gì, mỗi ngày đều lén lút ở trong phòng, học không lo học, viết mấy thứ tiểu thuyết rách nát này của mày. Sao hả, còn định làm nhà văn sao? Đã sớm bị tao xóa sạch cả rồi! Thanh niên làm gì không làm, cả ngày lãng phí thời gian sửa sang mấy thứ vớ vẩn này, mê mẩn cả đầu óc, sau này có thể có tiền đồ gì được!" "Con trai đứa nào còn nhỏ không ham chơi chứ, chúng ta làm cha mẹ thì dạy dỗ đàng hoàng không phải được rồi sao? Ông hung dữ như vậy làm gì". Mẹ Hàn một bộ thái độ như mẹ hiền, quay đầu nhìn Hàn Duyệt nói, "Duyệt Duyệt à, mau xin lỗi ba ba đi, nói là sau này không bao giờ lãng phí thời gian viết tiểu thuyết nữa. Thành tích thi đại học của con tốt như vậy, thì thôi giống với anh trai con chọn ngành kinh tế quản lí đi"
Ngay trong một mắng một khuyên này, tương lai của Hàn Duyệt bị quyết định xong cả. Vì thế, cậu thi đậu ngành đứng đầu cạnh tranh kịch liệt nhất của đại học tốt nhất cả nước, nhìn qua vẻ vang lại nở mày nở mặt. Nhưng trên thực tế, bốn năm đại học này đối với Hàn Duyệt mà nói quả thực có thể xem như đau khổ tột cùng. Ở mặt kinh tế quản lý, Hàn Duyệt vừa không có hứng thú cũng không có thiên phú nên học vô cùng cực khổ, mỗi ngày 24 giờ ngoại trừ ăn với ngủ ra thì gần như thời gian đều dành cho việc học mà cũng chỉ có thể giữ vững thành tích trên trung bình mà thôi. Mỗi lần cuối học kỳ cha Hàn nhận được phiếu điểm trưởng học gửi đến, nhìn thấy thành tích thứ hạng trong khoa và cả khối của Hàn Duyệt đều không ngừng thở dài. Có một lần Hàn Duyệt không cẩn thận nghe được sự đánh giá của cha Hàn và mẹ Hàn đối với cậu khi thảo luận thành tích của cậu ở trong phòng đọc sách. "Chung quy là cái loại người này sinh ra thì thành tích thua kém cũng không còn cách nào, gien không tốt, trời sinh liền thua sút người ta một bước lớn". Nghe được lời này cả người Hàn Duyệt không ngừng phát run, cậu thậm chí không biết mình làm cách nào nhẹ chân nhẹ tay không làm kinh động bất cứ ai mà trở lại phòng mình nữa, chỉ biết là khi lấy lại tinh thần thì bản thân đã trốn ở trong chăn, cả mặt đều là nước mắt rồi. Từ đó về sau Hàn Duyệt học càng thêm khắc khổ, gần như sắp đem bản thân tra tấn thành suy nhược thần kinh. Thời gian đều dành cho việc học, tiểu thuyết còn đang viết dở trên Cửu Châu đương nhiên cũng không có thời gian đổi mới, bộ tiểu thuyết đăng vào khi cấp 3 kia vẫn viết đến đại học năm 3 còn chưa có kết thúc. Thời gian đổi mới của cậu không có thời hạn, thời gian dừng lại giữa mỗi chương quá lâu, mạch suy nghĩ một khi bị đánh gãy thì tình tiết và phong cách lập tức có vẻ lộn xộn hết cả, tính liên kết kém, độc giả đều cho rằng cậu viết càng ngày càng qua loa nên kéo nhau bỏ hố, đến cuối cùng chỉ có thể kết thúc sơ sài, coi như là lạn vĩ. *(đầu voi đuôi chuột) Sau khi bộ tiểu thuyết kia lấy lạn vĩ để kết thúc, Hàn Duyệt cũng không còn đăng bộ mới trên Cửu Châu nữa. Cậu nhiều nhất là chỉ ở khi không nhịn được nữa thì liệt ra một cái dàn ý truyện để thỏa mãn cơn ghiền mà thôi, thời gian nhiều một chút thì viết đoạn mở đầu và một ít đoạn muốn viết, nhưng mà chưa từng chia xẻ với người khác. Mà bộ bây giờ Hàn Duyệt đang viết này đúng là bộ tiểu thuyết mà đời trước lấy lạn vĩ để kết thúc kia. Đối với độc giả mà nói bộ này bất quá mới ngừng có một tháng, nhưng đối với Hàn Duyệt mà nói đây đã là chuyện của mười năm trước mất rồi. Cũng may khi viết văn có thói quen liệt kê dàn ý, bằng không thiệt đúng là không thể nhớ được hướng đi của tình tiết tiếp theo nổi. Nhưng mà, cứ việc còn nhớ rõ hướng đi cơ bản của tình tiết, nhưng phong cách viết và sự thay đổi của mạch truyện lại rất khó che dấu được, từ 18 tuổi đến 28 tuổi, cách Hàn Duyệt nhìn vấn đề sự việc và sở thích đối với cách hành văn đã sớm có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, phần mới ra và nội dung của lần đổi mới cuối cùng trước khi thi đại học so ra quả thực chính là hai người viết. Cho dù Hàn Duyệt đã đem phần trước đó mình viết nhìn đi nhìn lại không dưới mười lần, nhưng mà khi nâng bút vẫn là khó giấu được cảm giác khác biệt của việc đột ngột thay đổi phong cách. Chỉ với chương mới khoảng 3000 chữ, cậu từ hơi rạng sáng vẫn làm đi làm lại đến khi 6 giờ, viết rồi sửa sửa rồi viết, phỏng đoán tâm tính của mình khi 18 tuổi, cho đến tận khi trời đã sáng tỏ mới miễn cưỡng gom được ra 3000 chữ này, nhưng mà vẫn như cũ khó che đi sự thay đổi trong đó được. Hàn Duyệt mặt ủ mày chau mà đem chương mới đăng lên, trong lòng chỉ mong độc giả xem ở việc mình lại viết tiếp mà có thể không cần so đo quá nhiều.
|
Chương 3 Đăng xong chương mới thì đã là 6 giờ sáng, bất quá 7 giờ nhà họ Hàn mới ăn sáng, hơn nữa trừ khi bệnh ra thì con cái không được phép ngủ nướng mà phải có mặt ở trên bàn cơm. Còn lại một tiếng ngắn ngủi này dùng để nghỉ ngơi là không thể nào đâu, dựa vào kinh nghiệm thức đêm của Hàn Duyệt khi trước, nếu sáng sớm mà ngủ lại thì không riêng gì giấc ngủ này không ngon giấc mà cả ngày đầu óc đều không tỉnh táo được, buổi tối còn dễ mất ngủ nữa. Vì thế Hàn Duyệt tìm ra mấy gói cà phê pha sẵn từ trong ngăn kéo, xuống lầu lấy nước sôi pha, trở lại trước máy tính bắt đầu xem các bảng đang trực tuyến trên mạng văn học Cửu Châu, coi thử bây giờ đang thịnh hành tiểu thuyết đề tài gì, xem đến khi sắp 7 giờ, theo thói quen quay lại trang riêng nhìn tích phân và tiền thưởng một cái, bỗng nhiên phát hiện tích phân của chương mới nhất từ 0 biến thành 1, trong tài khoản nhiều ra thêm 100 đồng tiền thưởng đến từ một độc giả có tên là Ý Mễ Chúc.*(Thầy yêm bảo là cháo bo bo 0.o?) Hàn Duyệt kích động đến mức tay đều bắt đầu run lên. Không phải nói là cậu có bao nhiêu quan tâm đến 100 đồng kia, thứ cậu để ý không phải là tiền mà là phần ủng hộ này của độc giả á! Bộ truyện này ngừng lại một tháng, tin nhắn thúc giục mới nhất cũng là chuyện của hai ngày trước rồi, cậu vốn tưởng đâu ít nhất phải chờ đến giữa trưa mới có thể nhìn tới tích phân thay đổi chứ, không ngờ rằng ở ngay cái khoảng thời gian không may này cư nhiên cũng có người đến xem, không chỉ có xem mà còn sẵn lòng trả tiền làm phần thưởng cổ vũ cậu nữa. Trở lại chỗ nhắn tin ở trang chủ, mặt trên cùng lẳng lặng nằm một tin nhắn mới nhất, nhắn tin đúng là vị độc giả tên Ý Mễ Chúc thưởng cho Hàn Duyệt 100 đồng kia. [Chào mừng trở lại. Hành văn thay đổi khá nhiều bất quá vẫn đọc rất hay. Chúc thi được điểm cao.] Hàn Duyệt nhìn chằm chằm tin nhắn này cười ngốc nghếch cả buổi, cho đến khi quai hàm đều mỏi mới hồi phục lại tinh thần. Trước nửa tháng thi vào đại học Hàn Duyệt xin nghỉ nói là mình phải dốc sức chuẩn bị cho cuộc chiến thi đại học, thi đại học xong sẽ tiếp tục viết. Kết quả nửa tháng sau khi cuộc thi đại học kết thúc này chính là nửa tháng mà cậu đã trọng sinh, tâm trí cậu tràn đầy đều là làm sao điều chỉnh lại tâm tình của bản thân để chấp nhận sự thật mình đã sống lại, để mình cố gắng thoát ra khỏi cái kết cục chết thảm thương trong kiếp trước, đem lời hứa sau khi thi đại học xong sẽ lập tức viết tiếp của mình quên sạch sẽ, đây cũng chính là nguyên nhân mà khu tin nhắn toàn là lời oán than. Mà đến bây giờ, cư nhiên còn có độc giả nhớ rõ mình là thí sinh thi đại học, không chỉ có tiếp tục theo dõi bộ truyện mà còn gửi lời chúc cho bản thân cậu nữa chứ. Loại cảm giác ấm áp này làm Hàn Duyệt cảm động đến mức không biết phải làm gì. Hơn nữa, bởi vì rất lâu không có viết văn nên Hàn Duyệt vẫn rất lo cho trình độ sáng tác của mình có thể bị hạ xuống nhiều lắm hay không, sợ độc giả mình khó khăn tích lũy được đem mình hoàn toàn vứt bỏ. Cậu vốn đã chuẩn bị sẽ bắt đầu lại từ con số không, nhưng mà trong lòng vẫn chờ mong có thể có độc giả trước sau luôn ủng hộ mình. Mà tin nhắn xuất hiện đúng lúc này trong nháy mắt làm cho Hàn Duyệt tràn đầy lòng tin, trong lòng giống như ôm đầy những quả bong bóng căng phồng vậy, ngay cả xuống lầu đều cảm thấy mình giống như nhẹ hẫng đi. Những thành viên khác trong nhà họ Hàn đã ngồi đầy trên bàn cơm. Bàn ăn là một cái bàn dài, cha Hàn ngồi ở ngay giữa một bên đầu bàn, đang lật báo xem, mẹ Hàn thì ngồi ghế dưới tay bên trái, đứa con cả Hàn Tư Triết ngồi ở đối diện mẹ Hàn, bất quá đang cầm máy tính bảng xem tin tức, con thứ hai Hàn Tư Huy ngồi ở phía dưới tay Hàn Tư Triết, cùng trò chuyện với cô con gái thứ ba Hàn Tư Mộng đang ngồi bên cạnh mẹ Hàn. Bước chân của Hàn Duyệt hơi khựng lại một cái, vẫn là theo thói quen cũ ngồi ở bên cạnh anh hai Hàn Tư Triết. Cậu vừa mới kéo ghế ra thì chợt nghe thấy tiếng quát giận dữ của cha Hàn: "Để cả nhà chờ một mình mày, thực là càng ngày càng lên mặt rồi đó". Hàn Duyệt im re, lặng lẽ kéo ghế ra xong rồi ngồi xuống. Mẹ Hàn khuyên bâng quơ một câu: "Mới sáng sớm thôi bỏ qua đi", rồi bảo người hầu đem bữa sáng bưng lên. Hàn Tư Triết không nói gì, giống như không nghe thấy gì vậy, Hàn Tư Mộng thì xì một tiếng cười lên, Hàn Tư Huy vội ngăn chị ta lại sau đó quay đầu nói với Hàn Duyệt: "Sao hôm nay xuống chậm thế, đêm qua ngủ không ngon sao? Ăn sáng xong thì quay lại ngủ thêm lát nữa đi". Trong ba đứa con mẹ Hàn sinh ra này, thái độ của anh hai Hàn Tư Triết đối với Hàn Duyệt lạnh lùng nhất, khi Hàn Duyệt tới nhà họ Hàn anh đã 15 tuổi rồi, Hàn Duyệt là chứng cứ phạm tội do cha ngoại tình làm mẹ tổn thương nên Hàn Tư Triết không có khả năng có cảm tình với cậu được, hơn nữa sai tuổi quá nhiều, tính tình của Hàn Tư Triết lại nghiêng về hướng im lặng ít nói, mấy năm sau đó anh vừa là đi học lại vừa là đi làm, luôn không có ở nhà, một năm cũng không nói chuyện được hơn mười câu nữa, bởi vậy quan hệ của hai người đến giờ vẫn cứ lạnh nhạt như là người lạ vậy đó. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại thì người anh hai này đã đối xử rất khiêm nhường với cậu rồi, không thân thiết, nhưng cũng không hãm hại. Còn anh ba Hàn Tư Huy và chị tư Hàn Tư Mộng mới trước đây cũng cực kỳ ghét cậu, hai anh em bọn họ tuổi xấp xỉ nhau, tính tình cũng tương đối hoạt bát, cho nên luôn tụ tập lại với nhau thừa dịp cha Hàn và mẹ Hàn không ở bên cạnh mà bắt nạt Hàn Duyệt. Nhất là chị tư Hàn Tư Mộng, khi chị ta còn nhỏ đều thích động tay đánh người; cánh tay, hai sườn với trên đùi tất cả đều là dấu do chị ta véo ra cả, chị ta thậm chí từng có hành động cố ý đem Hàn Duyệt đẩy từ trên lầu xuống nữa chứ, cũng may khi đó Hàn Duyệt tuổi còn nhỏ nên xương mềm, đụng qua đụng lại cũng không bị tổn thương gì lớn cả. Bình thường khi Hàn Tư Mộng bắt nạt Hàn Duyệt, nếu Hàn Duyệt im lặng chịu đựng thì tốt, nếu cậu mà có hơi chút phản kháng thì đợi sau khi cha Hàn và mẹ Hàn trở về, chị ta sẽ giống như bị uất ức rất lớn mà khóc lóc chạy đi tố cáo. Đợi đến khi Hàn Duyệt 14 tuổi anh ba Hàn Tư Huy đột nhiên thay đổi thái độ đối với cậu, trở nên thân thiết hơn rất nhiều, chủ động quan tâm đến việc học và sinh hoạt của cậu, còn thường xuyên mang theo cậu đi đua xe nữa. Hàn Duyệt khi đó còn tưởng rằng mình cuối cùng cũng đợi được sau cơn mưa trời lại sáng,*(nguyên văn là chờ áng mây tan thấy được ánh trăng)giành được một phần tình anh em, giờ nghĩ lại không chừng lúc đó Hàn Tư Huy cũng đã chuẩn bị tốt lôi kéo cậu tham gia cùng với Hàn Tư Mộng âm mưu tranh đoạt quyền thừa kế rồi. Nếu phần thân thiết này không phải tình cảm thật thì Hàn Duyệt đương nhiên cũng chả cần, nghe thấy lời hỏi thăm ân cần của Hàn Tư Huy chỉ nhàn nhạt nói lời: "Cám ơn". Rồi vô cùng chuyên tâm ăn sáng. Trong lòng Hàn Tư Huy đương nhiên vô cùng khó hiểu, trước kia nếu như quan tâm Hàn Duyệt như thế này Hàn Duyệt nhất định đã vô cùng biết ơn, làm sao thờ ơ giống như hôm nay vậy được. Anh ta cũng không thể hỏi thêm được gì, cũng chỉ có thể đưa lực chú ý về lại trong chén đĩa của mình mà thôi. Hàn Tư Mộng ở đối diện thấy sự tương tác giữa hai người, đột nhiên cười lên, nói: "Anh ba, hôm nay anh đừng nên đụng đến nó nha". "Tại sao chứ?" "Hôm nay có kết quả điểm thi đại học đó, cái bộ dạng uể oải chán nản này của Hàn Duyệt xem ra là thi không tốt rồi, anh nhiều ít gì cũng cho nó chút không gian để thương tâm một chút đi". Nghe thấy mấy lời này của Hàn Tư Mộng, mọi người trên bàn ăn đều ngẩng đầu lên nhìn vào Hàn Duyệt. Hàn Tư Huy vội hỏi: "Duyệt Duyệt, em thi được bao nhiêu điểm? Thi không tốt cũng không sao đâu, muốn học lại thì cứ học lại, không muốn học lại ba ba cũng có thể nghĩ cách cho em vào trường tốt mà. Đúng không, ba ba". Nhưng mà cha Hàn không có hiểu được ý tưởng muốn hòa dịu không khí của Hàn Tư Huy, hừ lạnh một tiếng, quăng mạnh tờ báo một cái, nói nghiêm nghị: "Học lại còn được, còn muốn đi cửa sau vào trường tốt thì đừng có mơ! Ai bảo mày mấy năm này không học đàng hoàng, mỗi ngày viết thứ đồ vớ vẩn này của mày làm chi. Hừ, tự chịu hậu quả rồi chứ?". "Ba ba, ba khoan hãy mắng em ấy, trước tiên để Hàn Duyệt nói thi được bao nhiêu điểm đã". Hàn Tư Triết cũng không ngẩng đầu lên mà nói, lực chú ý vẫn như cũ đặt ở trên màn hình máy tính bảng. Hàn Duyệt hơi giật mình, cậu đúng thật là đã quên mất hôm nay là ngày có điểm thi đại học, cậu vừa định nói ra số điểm trong trí nhớ kia nhưng mà đột nhiên nhớ ra, đời trước mình quả thực thi được điểm rất cao nhưng mà ai biết đời này có thể có gì thay đổi hay không chứ. Bởi chút do dự này nên ở trong mắt những người khác chính là thất vọng và sợ hãi do thi không tốt. Vẻ mặt của cha Hàn càng ngày càng khó coi, suýt nữa đã quở trách tiếp. Lúc này Hàn Tư Mộng lập tức lấy điện thoại di động ra, nói: "Có phải quên rồi hay không? Không sao hết, chúng ta lấy điện thoại tra đi". "Đi tới đâu con cũng mang theo di động, cơm cũng không lo ăn". Cha Hàn răn dạy, nhưng cũng không ngăn lại hành động lấy điện thoại tra điểm giùm Hàn Duyệt của Hàn Tư Mộng. Hàn Tư Mộng mở ra trang chủ của trang web xem điểm thi đại học, đưa điện thoại cho Hàn Duyệt, vẻ mặt nhìn có chút hả hê. Hàn Duyệt nhận lấy, kêu người hầu vào phòng mình lấy thẻ dự thi ra, sau khi cầm lấy thẻ dự thi, nhập số báo danh và số chứng minh của mình vào trên trang tra điểm, nhìn thấy trên mặt trang sau khi chạy xong thì hiện ra số điểm giống y như trong trí nhớ của mình, không khỏi mỉm cười đưa điện thoại di động trả lại cho Hàn Tư Mộng. Hàn Tư Mộng một bên nhận lấy một bên mặt mày hớn hở nói: "Đừng lo, không muốn học lại cũng không sao. Xí nghiệp Hàn thị lớn như vậy tìm đại một cái văn phòng cho mày ở lại cũng đủ nuôi sống....." Tiếng nói chuyện dào dạt đắc ý bỗng im bặt, Hàn Tư Mộng nhìn thấy số điểm hiện ra trên màn hình thì biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ, cơ thịt hai bên má co giật, thật giống như ăn phải một con sâu nhưng lại không thể nhả ra vậy, Hàn Duyệt thấy suýt nữa không nhịn được mà bật cười. "Bao nhiêu điểm?" Hàn Tư Huy hỏi, nâng người lên rút điện thoại từ trong tay Hàn Tư Mộng ra, "Anh coi thử.... ha, khá cao đó chứ, 685 điểm, không tệ đâu!" Hàn Tư Huy vỗ mạnh vào vai cậu nói, đưa điện thoại cho cha Hàn, "Ba ba, ba xem này, Duyệt Duyệt thi rất tốt đó". Điểm này quả thật rất cao, trong cả tỉnh đều có thể xếp ở trên 100, ngay cả Hàn Tư Triết cũng bớt lực chú ý từ trên máy tỉnh bảng ra liếc nhìn điểm của Hàn Duyệt một cái, phá lệ chủ động khen ngợi, nói: "Hàn Duyệt, thi tốt lắm, chúc mừng em". Vừa rồi cha Hàn vẫn còn cái bộ dạng cực kỳ ghét bỏ, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vừa thấy được điểm của Hàn Duyệt thì lập tức nở ra một nụ cười hài lòng, nói: "Được lắm, được lắm". Nhưng mà sau đó lại nghiêm mặt lại, "Nếu mày đem số thời gian phí phạm ở việc viết mấy thứ với vẩn này vào việc học, chắc chắn có thể thi được càng cao điểm hơn rồi đó". Hàn Duyệt không nói chuyện, lại lấy một miếng trứng chiên khẽ nhấm nháp. Nữ đầu bếp nhà họ Hàn là một người chiên trứng lão luyện, trứng chiên tròn tròn rất hoàn hảo, lòng đỏ trứng ở giữa giai đoạn hơi chín tới, sánh sánh sền sệt, giống như lập tức sẽ đông lại vậy. "Thi điểm cao như thế, B đại mặc kệ là ngành gì đều tùy em chọn rồi". Hàn Tư Huy vui tươi hớn hở nói, cứ như điểm này là bản thân mình thi được vậy, "Em nghĩ xong học ngành gì rồi chứ?". "Đương nhiên là Quản lí tài chính rồi", cha Hàn lập tức nói, "Một đứa học môn xã hội như nó, không học Quản lí tài chính còn học cái gì nữa chứ?". "Học Luật cũng tốt lắm mà", Hàn Tư Huy nói, "Con với anh hai đều học Quản lí tài chính, nếu có người học Luật thì...". "Con muốn học Văn học", Hàn Duyệt đem ít thức ăn còn lại trong miệng nuốt xuống, bình tĩnh nói, "Con muốn xin vào ngành Văn học của B đại".
|
Chương 4 Trong mắt Hàn Duyệt, nơi bắt đầu bi kịch đời trước của cậu chính là chỗ này đây. Vào cái ngày có điểm thi vào đại học đó, cậu bị bắt làm theo ý của cha Hàn chọn ngành ông ấy muốn mình học, sau khi tốt nghiệp lại chỉ có thể nghe theo nguyện vọng của người nhà, dưới sự sắp xếp lặng thầm của Hàn Tư Huy mà bước vào Hàn thị trở thành trợ thủ của Hàn Tư Huy, chẳng biết ra sao liền đứng chung một phe với anh ta, thân bất do kỷ bị cuốn vào giữa cuộc chiến của hai anh em họ, sau khi một phen anh chết tôi sống lại vì Hàn Tư Huy gánh lấy nỗi đau và cơn giận của mẹ Hàn, chết thảm vào cái đêm mưa to tầm tã trên con đường cao tốc không một bóng người kia. Mười năm uất ức và mệt mỏi do không thể làm theo ý mình, nỗi sợ và sự đau đớn khi chết oan, những thứ này để lại cho Hàn Duyệt bóng ma thật sự quá sâu. Từ sau khi cậu chấp nhận được hiện trạng mình đã sống lại, thì vẫn luôn nghĩ làm sao có thể thoát ra khỏi từ bên trong vũng bùn nhà họ Hàn này. Bây giờ cuộc chiến giành gia sản của hai anh em nhà họ Hàn từ lúc Hàn Tư Huy tốt nghiệp thạc sĩ, vào phòng điền sản Hàn thị đảm nhiệm Tổng giám đốc đã yên lặng kéo màn ra rồi. Hàn Duyệt không muốn lại bị vạ lây nữa, vì người không đáng mà làm trái với nguyện vọng của bản thân, đi vào một con đường mà cậu không thích, cuối cùng còn phải vì tội lỗi của người khác mà trả giá đắt là cái chết. Cậu đã hạ quyết tâm rồi, bắt đầu từ chỗ chọn nguyện vọng thi đại học này phải hoàn toàn thay đổi lại quỹ đạo cuộc đời bi kịch của mình. Nhưng mà, khi cậu nghe thấy những lời giống y như đời trước được nói ra từ trong miệng cha Hàn, khi nghe thấy cái câu khiến cậu cuối cùng bị bắt trở thành vật hy sinh trong ván cờ của hai anh em họ Hàn, thì nỗi oán hận và giận dữ được chôn sâu từ lâu trong lòng đối với người nhà họ Hàn vẫn không thể kiểm soát mà đập tan vẻ bình tĩnh và lạnh nhạt giả dối của cậu. Trong lòng cậu đè nén quá nhiều áp lực và ham muốn đáp trả lại, cho nên dù chỉ có một khe hở nho nhỏ cũng sẽ trào ra cuồn cuộn như thác lũ vậy. Chẳng qua, tuy trở mặt với người nhà họ Hàn sẽ mang đến sự phiền phức không cần thiết cho bản thân, nhưng mà mấy cái phiền phức này cũng không phải mình không thể gánh được. Mẹ của Hàn Duyệt để lại cho Hàn Duyệt một căn nhà và một ít tiền tiết kiệm, chút tiền trinh đó mấy người họ Hàn giúp cậu bảo quản rất tốt, không ai muốn đụng đến chút tiền đó cả, do đó dù cha Hàn có đem cậu đuổi ra khỏi nhà, cậu cũng có thể dựa vào chút tiền tiết kiệm này mà chèo chống đến khi mình tốt nghiệp đại học, hơn nữa viết truyện mỗi tháng còn có chút thu nhập, nuôi sống bản thân là dư dả. Vả lại, cậu vốn không định lại phải trải qua cuộc sống bên ngoài thì ăn ngon mặc đẹp, thực tế lại không có chút tôn nghiêm này ở nhà họ Hàn nữa. Nghĩ thông suốt mọi thứ, Hàn Duyệt cũng không tiếp tục rối rắm về cái hành động thiếu lý trí ở trong nhà ăn của mình ban nãy, đứng dậy mở máy tính, đăng nhập vào tài khoản trên Cửu Châu của mình. Trong thời gian một tiếng, lượt xem của chương mới nhất thay đổi thành 47, thêm vài cái tin nhắn, đều là ngỏ ý chúc mừng tác giả rốt cục lại viết tiếp, cũng có mấy độc giả chú ý tới sự thay đổi của văn phong, trêu chọc tác giả có phải là đã đi tu luyện hay không, nhìn sao cũng thấy đột nhiên trở nên hơi "ông cụ non". Không ngờ rằng còn có nhiều độc giả nhớ tới mình như vậy, xem ra một lần nữa bắt đầu của mình cũng không có thấp như mình đã nghĩ. Mấy tin nhắn này làm tâm tình của Hàn Duyệt thấy tốt hẳn, trả lời ở bên dưới: "Hàn Lưu Quân vừa mới xuất quan, biến thân thành ông chú trưởng thành, cảm thấy mình đẹp trai lắm lắm ╰( ̄▽ ̄)╮". Hàn Lưu Quân là bút danh của Hàn Duyệt trên Cửu Châu, năm đó khi đăng ký tác giả Hàn Duyệt định để bút danh của mình có chút liên quan với tên thật, nhưng những từ có tương quan đến chữ Duyệt đều rất giống con gái, cuối cùng liền lấy bút danh là Hàn Lưu Quân này. Trả lời hết tin nhắn của độc giả xong, Hàn Duyệt liền mở file ra bắt đầu sửa chữa dàn ý. Bây giờ bộ truyện này đối với Hàn Duyệt mà nói, cách thời gian quá dài đã sớm không còn nhiệt huyết sáng tác nữa, thà miễn cưỡng bản thân tiếp tục dựa theo dàn ý cũ viết xong các kịch tình còn lại thì chi bằng cắt sạch mấy tình tiết phụ đi, nhanh chóng kết thúc bộ tiểu thuyết này, sau đó lại đào hố mới, như vậy cũng không cần tiếp tục lãng phí thời gian vướng vào chuyện phong cách sáng tác nữa. Tuy sớm đã cãi nhau đến long trời lở đất, nhưng tối đó khi mọi người tụ họp lại trên bàn cơm đều bình tĩnh giống như là lúc sáng không có chuyện gì xảy ra, điều này làm cho Hàn Duyệt có chút ngạc nhiên, cậu vẫn cứ nghẹn một hơi, tưởng tượng các loại tình huống có thể xuất hiện và cách ứng phó, kết quả cuối cùng cư nhiên nhẹ nhàng bỏ qua như thế, điều đó khiến cho Hàn Duyệt có cảm giác nghẹn uất như đấm vào bông vậy. Bất quá sự bùng nổ ban sáng của Hàn Duyệt vẫn để lại cho cậu một kết quả tốt, tỷ như Hàn Tư Mộng từ đó về sau cũng không nói chuyện với cậu nữa. Vốn là mỗi lần Hàn Tư Mộng nhìn thấy Hàn Duyệt, mặc kệ Hàn Duyệt có chọc gì đến chị ta hay không chị ta đều phải tổn thương cậu vài câu, đó đã đã là một thói quen mất rồi. Bây giờ chỉ cần chị ta dám mở đầu là Hàn Duyệt sẽ dám dùng cường độ mạnh hơn gấp đôi gấp trăm lần để đáp trả, với lại cho dù là cha Hàn cũng không thể bắt cậu cúi đầu xin lỗi, từ đó Hàn Tư Mộng ngược lại bắt đầu trốn tránh Hàn Duyệt, chỉ cần không nhìn thấy thì không cần phải để ý đến. Còn việc chuyên ngành đại học của Hàn Duyệt, từ sau lần thảo luận thất bại trên bàn xơm trước đó thì không còn mang ra thảo luận nữa. Hàn Duyệt cũng vui vẻ đến thoải mái, tự chủ trương viết năm nguyện vọng song song lên trên trang web chọn nguyện vọng, tất cả đều là chuyên ngành của Viện Văn học trong các trường đại học, còn vào ngày hết hạn ghi nguyện vọng hôm đó lên kiểm tra xác nhận lại một lần nữa, một bên nắm chặt thời gian kết thúc bộ tiểu thuyết trong tay này, một bên thanh thản chờ kết quả trúng tuyển. Nhưng Hàn Duyệt không ngờ được rằng, khi trang web tuyển sinh của B đại có kết quả trúng tuyển tân sinh viên thì trong danh sách trúng tuyển, ngành trúng tuyển ở phía sau tên cậu lại không phải là một cái nào trong năm ngành mà cậu đã ghi, mà là chuyên ngành Tài chính của Viện Quản lí kinh tế! Hàn Duyệt quả thực không thể tin nổi hai mắt mình, điểm của cậu không thể nào không vào nổi Viện Văn học, với lại điểm trúng tuyển của Viện Quản lí kinh tế còn cao hơn Viện Văn học một chút nữa đó, nên cho dù là điều động cũng tuyệt đối không thể điều động tới Viện Quản lí kinh tế được. Cậu gắt gao nhìn chằm chằm vào cái tên ngành phía sau tên mình, ánh sáng của màn hình máy tính chiếu vào làm mắt cậu bị khô khiến cậu không thể không nhắm mắt lại. Cảnh tai nạn xe vào đời trước lập tức lại hiện ra trước mắt cậu, trong cơn mưa to tầm tã, một cái ống sắt phóng đến ngay trước mặt làm kính chắn gió bị đâm vỡ nát... vào lúc trời đất quay cuồng, linh kiện ô tô bị đâm nát vương vãi khắp nơi.... Ngực lại bắt đầu đau âm ỉ, Hàn Duyệt nắm chặt áo liều mạng run rẩy hít sâu vào, ép mình thoát ra khỏi ký ức của đời trước. Đột nhiên một ý nghĩ cậu chưa từng nghĩ tới nhảy vào trong đầu cậu, cậu run tay cầm di động ở bên cạnh lên, thử mấy lần mới mở khóa màn hình ra được, rồi tìm số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm cấp 3. Sau khi kết nối, nghe giọng nói nhiệt tình của chủ nhiệm lớp trong điện thoại, cậu nuốt nước miếng vài cái, kiềm chế cảm xúc của mình để giọng nói nghe qua không khó nghe lắm mới mở miệng chào hỏi, sau đó trả lời câu hỏi của cô về kết quả trúng tuyển, sau khi cố nén cảm xúc lại nghe lời chúc mừng của cô giáo xong rồi hỏi: "Cô ơi, em thấy kết quả trúng tuyển của em hình như có chút vấn đề, cô cũng biết hứng thú của em không phải cái này... không thể nào là điều động, điểm Quản lí rất cao... ngày cuối cùng em từng có tra lại, em nhớ rất rõ, nhưng mà nguyện vọng em muốn xin... nguyện vọng của học sinh trường có ghi lại đúng không ạ... dạ đúng, em muốn xem một cái... bây giờ ư? Vậy thật sự rất cám ơn cô, em lập tức đi đây ạ!". Tuy bây giờ đã là giữa trưa, nhưng chủ nhiệm lớp vẫn rất nhiệt tình tỏ ý sẵn lòng đưa Hàn Duyệt đến trường kiểm tra phiếu nguyện vọng ngay lập tức, đỡ phải cho học trò lo lắng. Hàn Duyệt tùy tiện thay một bộ quần áo ra ngoài, cầm điện thoại và ví tiền bèn vội vàng chạy xuống lầu gọi tài xế đi lái xe. Cậu vừa chạy tới phòng khách lầu một liền bị cha Hàn đang đi về phía nhà ăn gọi lại: "Sắp ăn cơm rồi còn chạy lung tung đâu đó?". Hàn Duyệt không để ý đến ông ấy mà tiếp tục đi về phía ngoài cửa, Hàn Tư Huy đi theo bên cạnh cha Hàn vội bắt kịp giữ cậu lại: "Duyệt Duyệt, em đi đâu vậy? Ba ba hỏi em kìa". "Tôi đi vào trường học xem giấy ghi nguyện vọng thi đại học của mình". Hàn Duyệt trả lời nhanh, "Có thể buông ra hay không? Chủ nhiệm lớp tôi còn đang chờ tôi". "Nguyện vọng của mày là cha sửa đó, mày không cần đến trường xem đâu". Cha Hàn giương giọng nói, từ từ đi thong thả lại đây, "Mày muốn quậy phá cũng phải có giới hạn, dù có phản nghịch như thế nào đi nữa cũng đừng lấy tương lai của mình ra đùa". Hàn Duyệt mở to hai mắt, trái tim đập mãnh liệt, máu chảy nhanh xông vào não mang đến từng cơn choáng váng, trước mắt nổi lên một mảnh đốm sáng mênh mông như sương mù, hai chân đột nhiên mất hết sức lực. "Sao, sao cha có thể..." "Đây còn không phải là ba ba lo cho em hay sao?" Hàn Tư Huy giải thích, "Chính là 5 phút đồng hồ trước khi sắp hết hạn chót đăng ký thì sửa cho em đó. Em xem em kìa, năm nguyện vọng song song ba mươi nguyện vọng chuyên ngành tất cả đều là Văn học, dỗi cũng không nên đánh cuộc như vậy được". "Sao cha lại có thể sửa nguyện vọng của con chứ?" Giọng của Hàn Duyệt từ trong khe hở của khí quản bị co rút lại với nhau mà mong manh đè ép ra ngoài, "Sao cha lại có thể sửa nguyện vọng của tôi?". Sau sự ngỡ ngàng ngắn ngủi, nỗi căm phẫn nhanh chóng tích tụ lại, Hàn Duyệt không thể kiềm chế mà hét lớn: "Ông dựa vào cái gì mà sửa nguyện vọng của tôi? Ông dựa vào gì? Ông có tư cách gì chứ!...." "Bốp!" Cha Hàn tát một cái lên mặt Hàn Duyệt, cái tát này dùng sức rất lớn, không có chút nể nang nào, nếu không phải Hàn Tư Huy đỡ lấy cậu đúng lúc cậu có thể đã ngã lăn ra đất rồi. Hàn Duyệt cảm thấy một cơn đau rát trên mặt, choáng đầu, một đống ngôi sao lóe ra ở trước mắt, cái lổ tai bên bị đánh vang 'ong' lên một tiếng. "Đem mày nuông chiều không ra gì rồi hả?! Ai dạy mày nói chuyện như vậy với người lớn đó?" Cha Hàn lạnh lùng nói, "Sửa nguyện vọng cho mày còn không phải để cho tương lai mày tốt hay sao! Đồ lấy oán trả ơn không biết tốt xấu! Mặc mày tự hủy đi tương lai mày mới vui vẻ đúng không? Đều là người trưởng thành rồi còn không biết suy nghĩ nữa..." Cha Hàn nói liên miên cằn nhằn, quở mắng sự tùy hứng phản nghịch với không nghe lời của Hàn Duyệt, mắng cậu là do thi quá tốt nên đắc ý vênh váo không biết giá trị của bản thân, còn dám nói chuyện khó nghe với người lớn quả thực là vô cùng đáng giận. Hàn Duyệt bụm mặt, ngẩn ngơ nghe cha Hàn răn dạy, đợi sau khi cơn choáng kia từng chút từng chút biến mất, cơn giận hơi dịu đi, lý trí một lần nữa quay trở lại, thì một nỗi xót xa gần như không thể ngăn chặn liền nảy lên trong lòng, cậu đẩy Hàn Tư Huy đang đỡ lấy mình ra, không thèm quan tâm cha Hàn nói xong hay chưa mà vòng qua bọn họ đi về phía trên lầu.
|