Sống Lại Về Một Nhà
|
|
Chương 77 Phần thi của Tào Thu Dương đã bắt đầu, cảnh mà anh ta diễn kia là ngày thứ hai sau khi nữ chính được hoàng đế sủng hạnh, nữ chính cùng các phi tần khác đang thỉnh an hoàng hậu, thái tử trằn trọc cả đêm đứng bên ngoài cung hoàng hậu không kiềm chế được mà đi vào cửa cung hoàng hậu trước một bước, nhưng biết bản thân đi vào cũng không thấy được người trong lòng khi xưa, chỉ đành ngơ ngẩn đứng ở cửa cung. Cảnh này chỉ là một cảnh trong hồi ức của thái tử, không có bất cứ lời thoại nào. Khi lúc đầu viết kịch bản phần này thuộc về Mã Trí Hân, Mã Trí Hân ngay từ đầu đã phát huy trí tưởng tượng, viết một đống động tác và biểu cảm của thái tử thể hiện đau thương ra sao, còn tăng thêm rất nhiều độc thoại nội tâm và đối thoại của người trong cung, cả quá trình còn dài dòng hơn so với phụ nữ dông dài, Hàn Duyệt xem mà khóe miệng co giật, không thèm đếm xỉa Mã Trí Hân kháng nghị khóc lóc kêu la đủ kiểu, trực tiếp cắt bỏ hết, chỉ để lại một câu thoại: Mặt không biểu cảm. Phần này của kịch bản chỉ có giảng giải bằng bốn từ thật ra là không hợp lệ, mặt không biểu cảm cũng cần phải nói rõ ràng là mặt không biểu cảm thế nào, ngây ngây dại dại này, im lặng chịu đựng này, bi thương đau khổ này, hay là ngẩn ngơ? Hàn Duyệt và Mã Trí Hân không chắc chắn lắm, cho nên sửa thành bốn chữ mặt không biểu cảm này để tránh miêu tả quá mức, chữa tốt thành xấu. Hiện giờ kịch bản mà diễn viên đến thử vai nhận được vẫn là nguyên tác còn chưa trải qua Văn Ngạn chỉnh sửa của Mã Trí Hân và Hàn Duyệt, vì thế để lại khoảng trống cho các nghệ sĩ tưởng tượng và phát huy cực kì lớn, tùy ý bọn họ phát triển tại chỗ, thử thách đầy đủ sự hiểu biết và kỹ năng diễn xuất của bọn họ. Mấy diễn viên đến đây thử vai tất cả đều thể hiện chính là đoạn này, để dễ tiến hành so sánh và phân chia công bằng. Tiếp thu yêu cầu bắt đầu biểu diễn của Văn Ngạn, Tào Thu Dương lùi về sau hai bước, đứng ngay giữa phòng, thân thể hơi hơi xoay một góc độ, để bản thân không hoàn toàn đối diện người xem, chớp chớp mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó hơi ngẩng đầu trông về một nơi trong phòng, biểu cảm bắt đầu nảy sinh chút thay đổi nhỏ, đau đớn và bi thương từ sâu thẳm bên trong hiện ra từng chút từng chút một, hiện lên trên gương mặt, sau vài giây, Tào Thu Dương nhìn có vẻ chỉ giống như đang chịu đựng nỗi đau thương rất lớn, cả người đều run rẩy nhè nhẹ, hai mắt anh ta ứa máu, vành mắt đỏ rực, một lớp ẩm ướt tích tụ ở trong hốc mắt anh ta, dường như giây tiếp theo liền sẽ rơi xuống. Nhưng Tào Thu Dương lại ngay lúc này nhắm hai mắt lại, ngưỡng đầu lên cao, hít một hơi thật sâu, lại thở ra từ từ, sau đó chầm chậm cúi đầu, khi mở mắt ra lớp hơi nước kia đã biến mất, nhưng ánh mắt vẫn còn hoe đỏ như trước, phảng phất như là có rất nhiều lời muốn nói, cả người anh ta đều hiện ra một luồng hơi thở bi thương nặng nề, dẫn đến bầu không khí trong phòng cũng đè nén không ít. "Ôi trời ạ, không hổ là chàng trai ấm áp quốc dân." Đàn anh nói nhỏ, "May mà không phải nhìn về phía bọn mình, nếu không đối mắt với anh ta, thể nào cũng bị anh ta bẻ cong cho xem." Hàn Duyệt hừ lạnh một tiếng xem thường, trong lòng lại hiểu rõ sự coi nhẹ của mình có bao nhiêu sức nặng. Tào Thu Dương cũng là ra mắt từ đóng phim thần tượng, tác phẩm đầu tay đã giành được danh hiệu chàng trai ấm áp quốc dân, năm ngoái còn đạt được vị trí thứ sáu trong top 10 người đàn ông muốn hấp dẫn nhất. Anh ta đã tham gia đóng nhiều bộ phim truyền hình, từ phim thần tượng tới xã hội, từ phim cổ trang đến hiện đại, vai diễn có nhân vật chính phái cũng có nhân vật phản diện, tuy vai diễn đa dạng, nhưng mà mỗi vai diễn đều được anh ta trao cho phong cách của riêng anh ta, đó chính là thâm tình. Đàn ông thâm tình đều giành được sự yêu thích của phụ nữ, vì thế dù cho vai diễn của bộ phim truyền hình trước mà anh ta diễn là một nhân vật phản diện thích giết người biến thái tàn nhẫn, nhưng mà vai diễn này vẫn có được số lượng fan có thể ganh đua với vai chính, không ít cô nàng hét toáng lên bằng lòng bị Tào Thu Dương giết chết. Tuy biết tương lai Chu Bác Nghị có thể trở thành ảnh đế cấp quốc tế, vốn không phải kiểu thần tượng tựa phù dung sớm nở tối tàn như Tào Thu Dương đây có thể so sánh, nhưng mà lúc này, Chu Bác Nghị chẳng qua là vừa mới ra mắt, kinh nghiệm đối mặt ống kính vốn so không lại Tào Thu Dương. Vì tạo xu thế, Trần Chính Minh đồng ý truyền thông sẽ mang nội dung thử vai đăng lên trang chủ 《Giang sơn》chứng minh tính công bằng của việc thử vai diễn viên. Dưới tình huống này, trừ khi Chu Bác Nghị có thể đưa ra biểu hiện còn xuất sắc hơn Tào Thu Dương, bằng không cho dù được chọn trúng, cũng sẽ là tiếng la ó khắp nơi. Nhưng đối mặt với đối thủ thực lực mạnh như thế, lòng tin của Hàn Duyệt đối với Chu Bác Nghị cũng bắt đầu lung lay. Mà việc ngốc nghếch ban nãy cậu vừa làm, định gian lận cho Chu Bác Nghị, tuy rằng mấy người này đều đã quen biết Chu Bác Nghị từ trước, nhưng mà ai biết chuyện này có thể gây ảnh hưởng gì tới kết quả thử vai của Chu Bác Nghị hay không. Hàn Duyệt duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng hai chân đã bắt đầu run lên khe khẽ. Phần trình diễn của Tào Thu Dương đã xong, anh ta đối mặt với bốn vị giám khảo ngồi sau bàn lần nữa, cúi chào, nói tiếng cám ơn. "Được lắm, rất cuốn hút người xem." Trần Chính Minh gật gật đầu, "Tôi từng xem qua tác phẩm trước kia của cậu, kĩ năng diễn xuất không tệ." Lại quay đầu hỏi Văn Ngạn, "Lão Văn, ông cảm thấy sao?" Văn Ngạn không có trả lời trực tiếp câu hỏi của ông ta, mà là nhìn vào Tào Thu Dương hỏi: "Đọc qua toàn bộ kịch bản chưa?" Tào Thu Dương gật gật đầu: "Sau khi nhận được kịch bản thì đọc suốt, đã đọc qua ba lần rồi." Văn Ngạn lại nói: "Cậu hiểu thế nào về vai diễn thái tử này? Nếu cậu nhận được vai này, cậu muốn chú trọng thể hiện mặt nào của y?" Tào Thu Dương tạm ngừng hai giây, bắt đầu trình bày về sự lí giải và hiểu biết của anh ta đối với nam chính. Đối với việc này Hàn Duyệt đã chẳng còn tâm trí đâu mà nghe, Tào Thu Dương là người đầu tiên trong số những diễn viên đến đây thử vai được Trần Chính Minh khen ngợi ngay mặt, Văn Ngạn xem ra cũng rất thích anh ta, Hàn Duyệt mỉm cười gượng gạo nhìn Tào Thu Dương đang trình bày quan điểm của mình ở trước mặt, nhưng những lời mà đối phương nói cậu lại chẳng nghe lọt tai được câu nào, cậu đã bị cảm giác áy náy tràn ngập bao trùm. Dạ dày lạnh buốt mấp máy khó chịu, rất giống như là bị nhét vào một đống nước đá đông cứng. Không biết đã trôi qua bao lâu, Tào Thu Dương mới kết thúc phần trình bày của anh ta, Trần Chính Minh gật gật đầu, nói: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tới lúc đó kết quả sẽ kêu người thông báo cho quản lí của cậu." Tào Thu Dương lại khom người chào, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng, Hàn Duyệt nhìn vào bóng lưng anh ta, chỉ tuyệt vọng cảm thấy được ý chí quyết tâm trên người của đối phương. Chờ sau khi Tào Thu Dương đi khỏi, Trần Chính Minh cùng Văn Ngạn bên cạnh và Chung Gia đều trao đổi một ánh nhìn, cuối cùng lại nhìn về phía cái người đàn ông trung niên dáng người hơi tròn trịa ngồi ở bên cạnh Chung Gia, hỏi: "Lão Trương, ông thấy sao?" Lão Trương tên đầy đủ là Trương Toàn Phong, là nhà sản xuất phim, nghe thấy câu hỏi của Trần Chính Minh, ông ta cười hà hà, nói: "Cậu nhóc này rất khá, con trai tôi rất thích cậu ta, nói cậu ta là cái gì nhỉ? Chàng trai ấm áp quốc dân, còn có người đàn ông muốn hấp dẫn nhất, ha ha ha ha!" Trần Chính Minh và Trương Toàn Phong lại tán gẫu thêm hai câu, thì nghe thấy Văn Ngạn xen mồm nói: "Mấy việc này lát nữa nói chuyện sau đi, ngoài cửa còn có mấy người? Tranh thủ phỏng vấn thêm vài người trước bữa trưa, buổi chiều về nhà sớm một chút, tôi cũng chẳng muốn lại dây dưa đến tối." "Rồi, nghe ông." Trần Chính Minh cười nói, nói với trợ lí đứng ngay cửa, "Tiểu Lưu, đi gọi người tiếp theo vào đây." Người kế tiếp chính là Chu Bác Nghị. Anh chàng vừa vào phòng liền nhìn thấy Hàn Duyệt rụt ở sau lưng Văn Ngạn. Cậu nhóc lúc đầu còn nhìn chăm chăm cửa, đợi đến khi anh vào phòng thì giống như bị hoảng sợ run lên một cái, sau đó cúi đầu thật thấp, cầm bút nhanh chóng viết gì đó lên trên giấy, đợi sau khi anh đứng ngay ngắn ở giữa phòng, mới ngẩng đầu nở ra một nụ cười hết sức sáng lạn làm ra một động tác cố lên với anh. Vẻ mặt cứng đờ của Hàn Duyệt khiến Chu Bác Nghị có chút khó hiểu, nhưng anh vẫn nhanh chóng liếc qua cậu một cái, cong cong khóe miệng, sau đó thong dong chào hỏi mấy người Trần Chính Minh. Tuy trong lòng anh cũng có chút căng thẳng, nhưng so với những diễn viên khác ít đi một tầng kiểu mất tự nhiên do nhìn thấy nhân vật nổi tiếng thường ngày không thấy được và áp lực vội vàng muốn để lại ấn tượng ban đầu tốt đẹp cho đối phương, mà chỉ đơn giản là vì thử vai sắp đến. Nghe thấy lời hỏi thăm của Chu Bác Nghị, Trần Chính Minh gật gật đầu, lấy giấy trên bàn đẩy về phía anh, nói: "Hãy biểu diễn đoạn này đi." Chu Bác Nghị liếc mắt nhìn nội dung đơn giản trên giấy, đoạn này là một trong những đoạn khi anh nghiên cứu kịch bản đặc biệt chú ý, vì thế anh hơi chỉnh lí cảm xúc của mình một chút, trước tiên là hỏi: "Tôi có thể dùng một đạo cụ nhỏ được không?" Sau khi nhận được sự cho phép, lấy ra một chai nước từ bên trong một thùng nước khoáng đặt ở bên cạnh, vặn nắp xuống để ở trong tay, lại quay về chỗ cũ, nói: "Đã chuẩn bị xong." Chu Bác Nghị đang đối mặt với bốn vị giám khảo, đợi sau khi Trần Chính Minh nói: "Bắt đầu." Vẻ mặt lập tức phát sinh thay đổi. Anh nhìn thẳng tắp về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, nhìn qua giống như hai thanh kiếm, bắn thẳng về phía nơi trông ngóng. Cơ thịt trên mặt anh căng cứng, ánh mắt dần dần híp lại, đáy mắt bốc lên lửa giận ngập trời và oán hận, cả người giống như là một thanh gươm sắp ra khỏi vỏ, trên người tỏa ra sự lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi. Mà giây sau, anh bỗng dưng nhắm mắt lại, lấy tay véo chặt mi tâm. Anh dùng sức nuốt, cổ họng chuyển động lên xuống, đó là một loại đấu tranh đã đè nén đến cực điểm, giống như là kiên trì thêm một giây người đó liền sẽ sụp đổ vậy. Mà sự vùng vẫy đó ngay khi anh chàng buông tay cũng biến mất không còn lại chút gì, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi và xót xa tràn đầy trên mặt. Anh khẽ thở dài một hơi, nhắm mắt lại, dùng giọng khàn khàn nói: "Canh giờ nào rồi?" Giống như nghe được câu trả lời, nở ra một nụ cười dịu dàng, đợi đến khi lại mở mắt ra, mọi thứ ban nãy đều biến mất không còn tăm tích, cười nói: "Là cô* hồ đồ, quên mất mỗi ngày mẫu hậu đều phải nhận chư vị cung tần vấn an, hôm nay dậy sớm một chút, liền đi thẳng qua đây." Nói xong anh quay đầu nhìn về bên cạnh: "Trước kia cung tần khi nào rời khỏi?" Tiếp theo gật gật đầu, nói: "Thế cô đợi thêm một chút vậy." *(xưng hô của bậc vương tôn quý tộc, người có địa vị thời xưa) Trên mặt anh có vẻ rất ôn hòa, nhưng cánh tay nắm lấy nắp chai buông ở bên hông kia lại bóp rất chặt, gân xanh hiện rõ, run lên nhè nhẹ. Anh lại giữ cái vẻ mặt ôn hòa kia mấy giây mới ngừng diễn, khẽ cúi chào với đám người Trần Chính Minh, nói: "Phần biểu diễn của tôi đã xong, xin cám ơn." Trần Chính Minh gật gật đầu, nói: "Nói thử hiểu biết của cậu về vai diễn này xem."
|
Chương 78 Đàn anh ngồi ở bên canh Hàn Duyệt đẩy Hàn Duyệt một cái, đưa đưa mắt, nói bằng khẩu hình miệng: "Khá ghê ha!" Lại nhỏ giọng nói vào tai cậu: "Khí thế ban nãy của ông xã em thật đáng sợ." Hàn Duyệt mỉm cười gượng gạo, tuy lời khen của đàn anh khiến tâm tình cậu hơi tốt hơn một chút, nhưng Trần Chính Minh không có đưa ra lời nhận xét gì đối với sự thể hiện của Chu Bác Nghị giống như khi Tào Thu Dương kết thúc biểu diễn, điều này làm cậu bất an vô cùng. Sau khi Chu Bác Nghị hoàn thành phần trình bày, liền rời khỏi phòng. Bả vai của Hàn Duyệt lập tức sụp xuống, xoa xoa ánh mắt có chút mỏi mệt. "Tiểu Hàn, thấy phần thể hiện của ông xã cậu thế nào?" Chung Gia lại bắt đầu chọc cậu. Hàn Duyệt lập tức rút vẻ mệt mỏi lại, mỉm cười nói: "Bác Nghị là chồng chưa cưới của em, đương nhiên em cho rằng phần biểu diễn của anh ấy là tuyệt vời nhất rồi." Chung Gia lại nói: "So với Tào Thu Dương thì sao?" "Em tuyệt đối cho rằng tốt hơn so với Tào Thu Dương." Hàn Duyệt nói vô tư. Chung Gia cười to ha ha, đang định nói thêm chút gì nữa, liền nghe thấy Văn Ngạn hô lên với trợ lí: "Kêu người tiếp theo vào đây." Lại xem phần thử vai của hai diễn viên thì cơm hộp cho bữa trưa mới đưa đến văn phòng, khi Hàn Duyệt rời khỏi phòng, phát hiện Chu Bác Nghị đang ngồi ở cửa chờ cậu, vội kêu anh đi về trước. Chu Bác Nghị xoa xoa tóc cậu, hỏi: "Ban nãy em sao thế, vẻ mặt tệ như vậy." Cơ thể của Hàn Duyệt căng cứng một chút, cuối cùng nói với vẻ mặt uể oải: "Lịch sử trò chuyện trên QQ của em với anh... bị thầy Văn bắt gặp, thầy ấy biết việc em định giúp anh gian lận... Em xin lỗi..." "Anh còn tưởng đâu là chuyện gì lớn." Chu Bác Nghị véo véo cổ cậu, lại vỗ vỗ lưng cậu, cười nói, "Được rồi, cũng không phải thật sự làm được, đừng nghĩ nữa làm gì." "Em sợ việc này khiến họ có ấn tượng xấu đối với anh, tới lúc đó ảnh hưởng đến kết quả thử vai." Hàn Duyệt nhỏ giọng nói. "Không đâu mà." Chu Bác Nghị nắm lấy bàn tay lạnh băng của cậu, hôn lên bên trán cậu, nói, "Anh với đạo diễn Trần, bác Văn, chị Chung với lại giám đốc Trương trước kia thì đều đã quen biết, không tồn tại chuyện ấn tượng đẹp xấu. Với lại em còn nhỏ, bọn họ nhiều nhất cho rằng em phá phách, sẽ không để bụng đâu." Hàn Duyệt cười gượng gạo, nói thêm: "Khi tên Tào Thu Dương kia biểu diễn xong đạo diễn Trần và giám đốc Trương còn khen anh ta. Em nghĩ vai diễn này có thể thuộc về anh ta." Chu Bác Nghị ngẩng đầu nhìn xem những nhân viên làm việc của văn phòng với các nghệ sĩ chờ buổi chiều thử vai xung quanh, dắt Hàn Duyệt rời khỏi chung cư. Bây giờ đúng là giữa trưa, trong khu nhà vốn đã không có bao nhiêu người lại càng thêm vắng lặng không có một ai. Chu Bác Nghị dắt Hàn Duyệt đi đến bên cạnh vườn hoa bên dưới tòa nhà, đợi sau khi bóng dáng họ bị bụi cây cao vừa tầm và cây tùng che khuất, Chu Bác Nghị ôm lấy Hàn Duyệt vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, lại vuốt ve từng chút từng chút một từ trên xuống dưới, sau cùng nói: "Chọn trúng thì anh sẽ diễn, không chọn trúng anh vẫn còn có thể có công việc khác, cho dù là ảnh đế ảnh hậu, cũng không thể nào giành được từng cái vai diễn mà họ mong muốn. Một người vừa mới ra mắt như anh, nếu như không phải nhờ mẹ, cũng chẳng thể tham gia thử vai được. Ngoan, đừng buồn nữa nhé." Hàn Duyệt không nói gì, chìa tay ôm lấy hông Chu Bác Nghị, im lặng một hồi mới nói: "Làm sao đến cuối cùng lại thành anh an ủi em thế." Lại ngẩng đầu nhìn mặt anh, nói: "Em không biết tại sao đám người đạo diễn Trần nghĩ rằng Tào Thu Dương thể hiện tốt, dù sao em cảm thấy cái anh diễn mới chính là thái tử lúc đó trong lòng em nghĩ tới." Cuối cùng dùng giọng tràn đầy oán trách nói phàn nàn, "Chán chết mất, nếu tên họ Tào kia diễn vai thái tử, em sẽ không đi xem phim, xem mà khó chịu." Chu Bác Nghị bật cười khẽ, hôn lên môi Hàn Duyệt, nói: "Rồi rồi, đừng giận nữa. Anh đã đặt chỗ ở Harenda, đợi lát nữa em bên đây xong rồi thì đi ăn gì đó, buổi tối đi xem phim được không nào?" Hàn Duyệt ôm lấy cổ Chu Bác Nghị, lại ép đầu anh chàng về, hướng lên ngậm lấy môi anh, bắt đầu nhẹ nhàng mút vào. Chu Bác Nghị cong khóe miệng lên, ôm lấy cậu nhóc trong lòng đổi một tư thế dễ hôn hơn, dùng lưỡi đẩy khớp hàm Hàn Duyệt ra, câu lấy đầu lưỡi cậu bắt đầu dây dưa. Hai người dần dần hôn đến quên mất mọi thứ, nhưng mà không phát hiện trong lùm cây gần rìa bồn trồng cây hiện lên một tia sáng không dễ nhận ra. Vì thế, bài báo câu từ văn vẻ như 《Cậu ba Chu vô vọng Giang sơn - Thái tử, Hàn Duyệt khóc lóc bất bình thay chồng》,《Chu Bác Nghị kịch liệt hôn chồng chưa cưới cầu an ủi, hoặc Giang sơn - Thái tử hoa rơi nhà ai》vân vân này kia liền xuất hiện ngay trong tin tức giải trí mới nhất vừa xuất lò. Khi tin tức vừa ra, thử vai vừa mới kết thúc, Chung Gia lấy điện thoại ra tiện tay lật lật tin tức giải trí, không kìm được cười xì một tiếng, lấy điện thoại đưa đến trước mặt Hàn Duyệt, nói: "Công việc lúc nghỉ giữa trưa của Tiểu Hàn cũng nhiều quá đấy chứ." Hàn Duyệt còn chưa kịp xem nội dung bài báo, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy mấy tấm ảnh cậu và Chu Bác Nghị hôn nhau cực kì rõ nét, chợt đen mặt, nhận lấy điện thoại của Chung Gia nói tiếng cám ơn, đợi sau khi xem xong nội dung bài báo, quả thực cũng không biết nên nói gì nữa. Chung Gia có dáng vẻ người từng trải vỗ vỗ vai cậu, nói: "Chẳng có việc gì lớn cả, chẳng qua chỉ là bị người ta đưa ra ngoài sáng thôi, hai người là cặp đôi danh chính ngôn thuận, loại ảnh chụp này còn có thể tăng thêm danh tiếng." Hàn Duyệt cười xấu hổ, Văn Ngạn lấy di động của Chung Gia qua liếc xem bài báo, chau mày liếc Hàn Duyệt, hừ lạnh một tiếng không vừa ý, nói: "Mấy đứa trẻ bây giờ, ở bên ngoài liền dám càn rỡ như vậy, bị chụp được cũng là đáng lắm!" Chung Gia cười nói: "Thầy Văn thầy cũng cổ hủ quá, trẻ con bây giờ gây ra chuyện ghê gớm hơn cũng có, chuyện này của Tiểu Hàn chẳng đáng là gì, dù sao cũng tìm một chỗ vắng vẻ, đối tượng còn là chồng chưa cưới." Văn Ngạn chau mày, vẻ mặt không đồng ý lấy điện thoại trả lại cho Chung Gia, trước tiên là nói với Trần Chính Minh: "Lại để đám chó săn lẻn vào, ông nên phản ánh chút tình hình với bảo vệ khu chung cư đi." Tiếp theo nói với Hàn Duyệt và mấy học trò: "Hôm nay đến đây thôi, giờ này tuần sau mang cảm nghĩ nộp lên." Hàn Duyệt chạy khỏi phòng như được tha bổng, Chu Bác Nghị đang đứng ngay cửa nói chuyện với những diễn viên đến thử vai khác, thấy cậu ra liền chào tạm biệt đối phương. Sau khi hai người lên xe, Hàn Duyệt lập tức lấy điện thoại ra bắt đầu lướt tin tức giải trí, Chu Bác Nghị sáp lại gần xem cậu rốt cuộc lại tìm gì mà vội vội vàng vàng, sau khi xem xong mấy tin đó, không kiềm được bật cười: "Không ngờ là chỗ này cũng không an toàn, lần sau anh sẽ chú ý." "Không phải là vì nguyên nhân này." Ngón tay Hàn Duyệt dùng sức mà chọc vào màn hình điện thoại, rời khỏi trang tin giải trí, sau đó cậu ném điện thoại qua một bên, nể mặt Chu Bác Nghị*, nói: "Kết quả cuối cùng còn chưa có, dựa vào cái gì nói anh đã bị loại chứ?" Nụ cười trên mặt Chu Bác Nghị vẫn chưa hề mất đi, anh nắm lấy tay của Hàn Duyệt đặt bên miệng hôn một cái: "Đừng nghĩ nữa, đi ăn thôi." Phần clip cắt ngắn của những nghệ sĩ tham gia thử vai tối đó đã được biên tập xong, đăng trên trang chủ của 《Giang Sơn》, trang web vốn có hơi vắng vẻ lập tức đông nghịt fan khắp nơi, mọi người không hề lí trí mà tranh luận cực kì rôm rả ở phần bình luận bên dưới, tóm lại chính là chỉ có thần tượng của mình mới là tuyệt vời nhất, diễn viên khác đều là rơm rác. Chu Bác Nghị rốt cuộc cũng chào đón kì nghỉ dài một tuần, Hàn Duyệt cũng đường đường chính chính bỏ qua hết các tiết học trong trường, dính chặt vào nhau với Chu Bác Nghị. Sự thật chứng minh đàn ông không thể 'nhịn' lâu quá, đặc biệt là đàn ông tràn trề sinh lực. Hàn Duyệt nằm sấp trên giường, để mặc anh chàng xoa bóp cái eo nhức mỏi cho mình. Bọn họ đã quấn quít ở trên giường cả hai ngày trời, lúc sáng sớm thức dậy, Hàn Duyệt kiên định từ chối vận động buổi sáng, nằm bẹp trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức. Chu Bác Nghị được thỏa mãn tạm thời liền có lòng bắt đầu mát xa cho cậu. Hàn Duyệt nhắm mắt, lực tay của anh chàng nắn bóp vừa đủ, cảm giác cơ bắp thả lỏng khiến cậu cứ rên hừ hừ thoải mái, nhưng không biết rằng cái tiếng động giống như mèo con này của cậu khiến cho hơi thở của gã đàn ông phía sau càng trở nên nặng nề hơn, cuối cùng nhặt nhanh KY vừa dùng từ tối qua từ dưới đất lên, một phát lột phăng quần cậu, ngay khi Hàn Duyệt còn chưa kịp phản ứng lại, bóp một đống nhét vào trong, sau đó đâm một hơi vào sâu bên trong. "Chu Bác Nghị!" Hàn Duyệt vùng mạnh một cái, lập tức liền bị anh chàng đè ở trên giường. Chu Bác Nghị vừa hoạt động vừa liếm tai cậu nói, "Cục cưng, đợi lát nữa xoa bóp tiếp cho em, giờ dập lửa trước đã... Nào, rên hai tiếng nữa xem nào, anh thích nghe." Vì thế vận động buổi sáng rốt cuộc là lại làm hết hai lần. Một tuần sau, Hàn Duyệt đỡ cái hông đau nhức, lê đôi chân nặng nề, đi tới văn phòng của Văn Ngạn giao báo cáo. Vừa đúng lúc chạm phải Mã Trí Hân ngay cửa, hôm đó Mã Trí Hân có việc không thể đi hiện trường xem thử vai, có điều Văn Ngạn đem cho cậu một bản băng ghi hình kêu cậu xem kỹ, cũng phải viết một bài cảm tưởng nộp lên. Mã Trí Hân vừa nhìn thấy Hàn Duyệt, bèn đưa ra biểu cảm 'thì ra là thế', chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: "Mấy hôm nay anh Duyệt được yêu thương đầy đủ nhỉ, cả người đều tỏa ra một hơi men tình ha~" Hàn Duyệt bước qua không chút biểu cảm, nhưng ngay lúc đi ngang qua cậu ta, giẫm một cước lên chân cậu ta, không đợi đến lúc Mã Trí Hân ôm chân kêu đau liền khua mở cửa văn phòng của Văn Ngạn. Sau khi dành năm phút xem qua cảm nghĩ của hai người, Văn Ngạn ngẩng đầu, hỏi Mã Trí Hân trước: "Em thích phần biểu diễn của ai hơn." Mã Trí Hân liếc qua Hàn Duyệt trước, Văn Ngạn lập tức nói: "Đừng xem người khác, nói suy nghĩ của mình đi." Mã Trí Hân lập tức nói: "Em thích Tào Thu Dương nhất. Em rất thích loại thâm tình và giãy dụa không thể quên được đối với nữ chính của thái tử mà anh ta thể hiện ra. Người phụ nữ mình yêu thương biến thành người đàn bà của cha, bây giờ lại cùng hắn cách nhau mấy bức tường cung cấm, nhưng hắn lại không thể gặp gỡ người thương. Tào Thu Dương đem nỗi bi thương do ý trời sắp đặt này thể hiện ra vô cùng tinh tế, cực kỳ cảm động." Văn Ngạn lại nhìn về phía Hàn Duyệt: "Còn em?" Hàn Duyệt nói: "Bất kể về công về tư, em đều thích phần thể hiện của Chu Bác Nghị nhất. Em cảm thấy tuy thái tử nặng tình với nữ chính, nhưng mà hắn là một người đàn ông lòng ôm thiên hạ, hắn yêu nữ chính, nhưng cũng không phải kẻ si tình sẽ bị tình cảm trói buộc. Cho nên loại tình huống hiện tại, hắn làm một người đàn ông trong lòng ngoại trừ bi thương và đau khổ, nhiều hơn nữa chính là căm phẫn và oán hận, với lại hắn là thái tử, dưới loại tình huống này không thể thể hiện ra quá nhiều cảm xúc khiến người ta nắm được điểm yếu. Nhưng mà thái tử ở mặt ngoài nhìn qua vẫn là thái tử bình tĩnh vững vàng, thế nhưng đau khổ và oán hận trong lòng hắn nhất định phải có đường phát tiết, cho nên Bác Nghị đã cần một đạo cụ nhỏ, đạo cụ nhỏ này có thể thay cho ngọc bội hoặc là thứ gì đó khác, động tác anh ấy dùng tay bóp chặt đạo cụ để mịt mờ thể hiện ra những tình cảm trong lòng thái tử, em cảm thấy biểu diễn thế này hình thức rất hay."
|
Chương 79 Nghe thấy Hàn Duyệt dùng một đống từ ngữ hoa mỹ mà mặt không đỏ tim không hồi hộp khen Chu Bác Nghị, Mã Trí Hân nghe thấy không nhịn được mà bật cười hì hì, bị Văn Ngạn trừng một cái, lập tức trở về bộ dáng mặt không biểu cảm, sụp mắt xuống không nói nữa. Nghe xong lời Hàn Duyệt, Văn Ngạn lặng im một hồi, nói: "Trước khi thử vai, em có giúp thằng nhóc nhà họ Chu chuẩn bị không?" Hàn Duyệt khựng lại, nói: "Dạ có, em mang suy nghĩ của mình đều nói hết cho anh ấy. Với lại thầy cũng biết, toàn bộ kịch bản là dùng tiểu thuyết trước kia em với Trí Hân viết ghép lại thành, ngay từ đầu Bác Nghị đã đọc qua tiểu thuyết em viết rồi." Văn Ngạn gật gật đầu, nói thêm: "Những lời em vừa nói không sai, thầy và đạo diễn Trần cùng với Giám đốc Trương đều là nghĩ như vậy." Hàn Duyệt chớp chớp mắt, có chút không phản ứng kịp. Còn Mã Trí Hân thì đã gào gú hỏi ra: "Thầy, vai diễn thái tử này là giao cho anh Nghị sao ạ?" "Kêu anh Nghị gì, gọi tên đầy đủ." Văn Ngạn đanh mặt chỉnh lại, nói thêm, "Tào Thu Dương diễn quá nặng tình rồi, thái tử này là người tình cảm nhưng đồng thời cũng là người đàn ông cứng rắn nghị lực, không phải nam chính phim thần tượng, Tào Thu Dương không hợp với vai này cho lắm. Có điều có thể giao cho cậu ta vai thư đồng của thái tử." "Thế ạ." Trong giọng nói của Mã Trí Hân toàn là thất vọng. Trong kịch bản và tiểu thuyết, thư đồng của thái tử vẫn luôn thầm yêu thái tử, vô cùng ghen ghét nữ chính, nữ chính sẽ bị đưa vào trong cung trở thành hậu cung của hoàng đế, lại xảy ra rất nhiều hiểu lầm với thái tử, không thể không có công của gã. Còn Hàn Duyệt lúc này đã phản ứng lại, cậu hít ngược một hơi, trợn mắt, nói lắp bắp: "Bác Nghị, Bác Nghị giành được vai diễn này rồi ạ?" Văn Ngạn dường như bị dáng vẻ giật mình của Hàn Duyệt chọc vui, phá lệ nở ra một nụ cười: "Đúng thế." Khi Hàn Duyệt trở về nhà vẫn còn có chút lâng lâng, Chu Bác Nghị nghe thấy tiếng mở cửa của cậu, từ phòng sách bước ra, nói với cậu: "Anh được chọn rồi." Vừa nói, anh dang rộng cánh tay, "Nào, ôm một cái." Hàn Duyệt ném giày bổ nhào qua, bị Chu Bác Nghị bồng lên, ném vào phòng ngủ. Tuy đã quyết định nam chính, nhưng công việc chuẩn bị của bộ phim không chỉ có nhiêu đây thôi, dự tính kĩ lưỡng, e rằng phải đợi đến sang năm mới có thể khai máy. Trong khoảng thời gian này, Chu Bác Nghị nhận một bộ phim tiên hiệp ngắn khoảng hai mươi tập, tìm cảm giác diễn phim cổ trang trước. Kịch bản của 《Giang Sơn》 đã sửa xong, Hàn Duyệt rốt cuộc cũng rãnh rỗi, đào hố mới, vừa đăng chương đầu tiên, phần bình luận đã là một mảnh gió tanh mưa máu. Tài khoản của Hàn Duyệt bởi do viết kịch bản bị phát tán, do đó phần bình luận vừa có fan của Chu Bác Nghị tới cổ vũ, cũng có antifan của anh cố ý tới để kéo âm điểm, cũng có vài người ngứa mắt cậu bởi vì thân thế bối cảnh mà giành được nhiều cơ hội hơn so với người khác, cũng cố ý tới đây mắng nhiếc cậu cho hả giận. Lòng Hàn Duyệt đã sớm bình lặng, bộ 《Giang Sơn》 trước đó của cậu sau khi thân phận cậu bị lộ ra, phần bình luận đã không ngừng tuôn ra đủ mọi lời nhắn ác độc, trải qua một trận tẩy rửa và thử thách mưa bom bão đạn như thế, Hàn Duyệt đã có thể hoàn toàn làm được ngó lơ những bình luận vớ vẩn này, không chịu một chút ảnh hưởng tiêu cực. Lại nói, từ sau khi tài khoản của cậu bị lộ, cùng lúc được kéo nổi theo Chu Bác Nghị, vì vậy cũng nhiều thêm không ít độc giả thật lòng đến đây đọc truyện, số lượt tìm truyện và tìm kiếm tác giả tăng vọt, cậu vốn cho là mình ít nhất còn phải vất vả phấn đấu chừng năm năm mới có thể có được số liệu thế này, bây giờ không ngờ đã sớm đạt được. Cái gọi là có được ắt có mất, nhìn số liệu đằng sau, Hàn Duyệt cảm thấy hài lòng, cũng bèn chẳng thèm so đo với những kẻ kéo điểm này. Bên này Hàn Duyệt và Chu Bác Nghị trôi qua gió êm biển lặng theo tuần tự, cho đến nửa tháng trước Tết, Chu Bác Nghị chính thức bắt đầu nghỉ phép, mới cùng anh trở về nhà họ Chu, chỉ là chưa ở được mấy ngày thì nhận được điện thoại của Hàn Tư Triết, kêu cậu về nhà ăn Tết. Trưa Giao thừa, theo lệ thường là tất cả người dòng họ Hàn sẽ ăn liên hoan ở khách sạn Phong Lam Giá Nhật, đã có kinh nghiệm năm ngoái, Chu Bác Nghị đường đường chính chính muốn cùng Hàn Duyệt tham gia bữa tiệc dòng họ, không ngờ khi ra khỏi cửa, Chu Bác Hạo cũng đi theo phía sau bọn họ. Đối diện với ánh mắt quái lạ của em trai và em dâu, Chu Bác Hạo thản nhiên cười một cái, nói: "Cuối cùng Tư Triết chắc chắn là sẽ kết hôn với anh, giờ anh giúp đỡ trước, để em ấy đỡ mệt một chút." Chu Bác Nghị đương nhiên không có dị nghị gì, Hàn Duyệt trái lại chần chừ một lát, nói: "Chuyện anh muốn đi tham gia tiệc liên hoan của Hàn thị, đã nói với anh hai chưa? Thời gian trước Hàn Tư Mộng ở nhà ông ngoại chị ta, nhưng mà liên hoan dòng họ chắc chắn phải trở về, anh cứ đi thế này... sợ là..." Chu Bác Hạo khẽ chau mày, có điều rất nhanh đã giãn ra, anh nhún nhún vai, nói: "Dù sao thì cũng có một ngày là phải gặp mặt." Chu Bác Nghị lại lắc lắc đầu có chút không đồng ý: "Tới lúc đó xảy ra sai lầm gì, anh trái lại nhận được một tiếng thơm si tình, đối phương lại phải gánh cái danh giành đàn ông với em gái. Tốt nhất anh vẫn nên hỏi ý kiến Hàn Tư Triết trước." Nghe thấy lời em trai nói, Chu Bác Hạo có chút bực bội chỉnh sửa lại cổ áo, hồi lâu mới nói: "Được rồi, anh hỏi thử em ấy trước rồi nói sau vậy. Tiểu Duyệt, bây giờ Tư Triết là đang ở khách sạn hay là ở Hàn thị tăng ca?" "Ở Hàn thị tăng ca." Hàn Duyệt nói nhanh. "Cám ơn." Chu Bác Hạo nhanh chóng nói cám ơn, bước nhanh đi tới gara, chưa vài giây Chu Bác Nghị và Hàn Duyệt đã nhìn thấy chiếc Land Cruiser màu đen của anh ta phóng nhanh khỏi nhà xe, khi chạy vào làn xe còn làm vỡ nát hai chậu hoa đặt ở bên đường. Chu Bác Nghị lặng im vài giây, nói: "Anh cảm thấy anh trai em lát nữa sẽ đến trễ, nhưng chắc sẽ không nhìn thấy anh trai anh ở bữa tiệc đâu." Hàn Duyệt chớp mắt liền nghĩ tới điểm nào đó, lập tức khinh bỉ tư tưởng mình không trong sáng ở trong lòng, sau đó hỏi: "Sao lại nói thế?" Chu Bác Nghị cười kéo cậu đi tới bên xe, khi giúp cậu mở cửa xe, tay còn tiện thể véo véo mông cậu, nói nhỏ: "Tiểu biệt thắng tân hôn, anh của anh đã một tuần không có ngủ bên ngoài rồi." Hàn Duyệt trở tay vỗ mạnh vào mông anh một cái, Chu Bác Nghị lúc đó không có trả đòn, chỉ là đợi xe bắt đầu chạy, sau khi tài xế nâng vách ngăn lên, anh lập tức đè Hàn Duyệt xuống ghế giở trò từ trên xuống dưới, thân mật một hồi. Đến khách sạn, Hàn Duyệt kéo Chu Bác Nghị làm bộ giúp đỡ một ít, mà cho đến tận lúc trước khi bữa tiệc bắt đầu, Hàn Tư Triết mới đến nơi. Mấy tháng không gặp, Hàn Duyệt phát hiện Hàn Tư Triết dường như béo hơn một chút, vẻ mặt cũng hồng hào không ít, trước đó dưới mắt Hàn Tư Triết vẫn luôn có quầng thâm không tan nổi, luôn lộ ra chút mệt mỏi, giờ xem ra tinh thần khá nhiều. Sau khi chào hỏi cha mẹ, Hàn Tư Triết đi về phía của Hàn Duyệt, Chu Bác Nghị vội vã dắt Hàn Duyệt tiến lên đón, Hàn Duyệt nhạy bén phát hiện tư thế đi đường của Hàn Tư Triết hơi có chút cứng nhắc. "Bác Nghị cũng đến à." Hàn Tư Triết cười khẽ chào anh một tiếng, lại nhìn Hàn Duyệt nói, "Cả năm em đều không về nhà, anh nghe nói năm sau Bác Nghị không có công việc cần phải rời tỉnh, nếu như được thì mong rằng em có thể ở nhà nhiều thêm vài hôm." Hàn Duyệt do dự một lát, vừa định từ chối, bỗng dưng phát hiện trên cổ Hàn Tư Triết có hai vết hôn mới lộ ra từ bên rìa cổ áo của chiếc áo len cao cổ, như ẩn như hiện, đầu cậu chợt nóng lên, tiện nói: "Dạ được." Hàn Tư Triết nở ra một nụ cười ngạc nhiên mừng rỡ, nói thêm: "Đồ mang theo có phải không đủ hay không, giờ anh gọi điện cho người làm trong nhà chuẩn bị cho em." .... Mình có thể đổi ý hay không?! Hàn Duyệt nhìn chằm chằm vào cổ Hàn Tư Triết chán nản nghĩ. Ánh mắt cậu quá rõ ràng, trong lòng Hàn Tư Triết chợt thót, nhanh chóng kéo kéo cổ áo, cười cười gượng gạo liền đi khỏi. Di động trong túi bắt đầu rung lên, Hàn Tư Triết lấy điện thoại ra, ba chữ Chu Bác Hạo lóe sáng trên màn hình. Dù cho anh rất muốn cúp điện thoại rồi tắt luôn di động, nhưng mà ai biết không nhận điện thoại sẽ khiến cho gã đàn ông quá mức cường thế và từ trước đến giờ thích làm gì thì làm này làm ra chuyện gì nữa, chạy thẳng đến bữa tiệc cũng không phải không thể. Hàn Tư Triết bước nhanh ra khỏi hội trường nhận điện thoại: "Chuyện gì?" "Giờ em thấy thế nào?" giọng nói trầm thấp của anh chàng từ trong điện thoại truyền ra, "Anh xin lỗi, là anh không kiềm được. Chỉ là anh quá nhớ em." Trong lòng Hàn Tư Triết chợt nhảy, vội ho khan một tiếng, ngăn chặn xung động nổi lên trong lòng, hừ lạnh một tiếng, nói: "Rốt cuộc có chuyện gì?" "Chỉ là hỏi xem giờ thân thể em thế nào. Còn chịu đựng được không?" "Việc này chẳng liên quan gì tới anh. Không có chuyện gì khác tôi cúp máy đây." "Em ngẩng đầu, nhìn lên trên." Chu Bác Hạo tranh thủ trước khi anh cúp điện thoại nói nhanh chóng. Sáu tầng dưới của khách sạn là kết cấu hình chữ hồi*, ở giữa là giếng trời lấy hành lang bao lại, hướng xuống dưới có thể nhìn thấy đại sảnh lầu một khách sạn, hướng lên nhìn là đèn thủy tinh sáng rực lộng lẫy trên trần nhà tầng sáu. Hàn Tư Triết ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy Chu Bác Hạo đang đứng ở trên hành lang tầng trên đối diện anh, tựa vào lan can thủy tinh trang trí phỏng theo dây mây, vẫy vẫy tay với anh. *(回) Cơ bắp trên mặt Hàn Tư Triết giật một cái, anh vội vã quay đầu nhìn về phía trong hội trường, Hàn Tư Mộng bị mẹ Hàn cột vào bên cạnh đi không được, Hàn Tư Huy đang ở một bên xác định đơn rượu lần cuối với quản lí khách sạn, đều không có chú ý tới bên này. Anh thở phào nhẹ nhõm, sau đó lườm Chu Bác Hạo, gầm nhẹ vào điện thoại: "Anh tới làm gì? Lúc ở công ty không phải hứa với tôi không tới đây gây rối hay sao?" "Đừng kích động, đừng kích động." Chu Bác Hạo nói nhẹ nhàng, "Chỉ là anh sợ em cố chịu đựng. Vừa nãy em đi vội quá, trước đó động tác anh lại tương đối mãnh liệt..." "Chu Bác Hạo!" "Xuỵt, em yêu, đừng kích động." Chu Bác Hạo cười nhìn về phía anh chàng dưới lầu ngẩng đầu lên nhìn hầm hầm vào anh, "Anh chỉ là lo lắng anh làm em bị thương." "Dùng cái que tăm kia của anh sao?" Hàn Tư Triết nói lạnh lùng. Hô hấp Chu Bác Hạo chợt nghẽn, lập tức dùng giọng nói hơi có chút khàn khàn nói: "Đừng trêu chọc anh." Hàn Tư Triết hận không thể ném điện thoại qua đập chết gã đàn ông đó: "Cút!" Chu Bác Hạo nhỏ giọng bật cười: "Nào, em lên đây, anh đã đặt phòng rồi, ở 0805. Để anh xem xem anh có làm em bị thương không, được không nào?" Dường như anh em Chu thị đều thích hỏi được không nào, chỉ là câu được không nào của Chu Bác Nghị đã sớm được Hàn Duyệt dạy dỗ thành câu hỏi thật sự, còn câu 'được không nào' này của Chu Bác Hạo, chỉ là một câu khách sáo mà thôi, chuyện anh ta quyết định, trước giờ đều không trưng cầu ý kiến của Hàn Tư Triết, câu được không nào này chẳng qua là một thông báo khéo léo thôi. Hàn Tư Triết giận đến mức dập tắt điện thoại, suýt nữa ném luôn di động. Mà Chu Bác Hạo còn đứng ở nơi đó cười nhìn anh. Hàn Tư Triết nhắm mắt bình ổn lại cảm xúc của mình, cuối cùng vẫn đi về phía thang máy.
|
Chương 80 Hàn Tư Triết đi thang máy lên tầng tám, bước tới phòng số 0805, hít một hơi thật sâu, mới nhấc tay lên gõ cửa. Gần như ngay tức khắc, cửa phòng được mở ra, anh bị Chu Bác Hạo một tay túm vào phòng. Cửa rầm một tiếng bị dùng sức đóng lại, giây sau anh liền bị đè vào cửa hôn cuồng nhiệt. Hàn Tư Triết không có chống cự, thậm chí còn mở miệng ra theo ý đối phương. Anh biết chống cự cũng chả có ích gì, đối phương có một đức tính càng cấm càng làm tới khiến người khác ghét bỏ, càng làm trái thì anh ta lại càng muốn khiến bạn làm theo lời anh ta, còn nếu như nghe lời một chút, ngược lại sẽ trở nên rất dễ nói chuyện. -- Vì thế rất lâu sau đó khi hai người thật sự gỡ bỏ khúc mắc quyết định kết hôn, vị trí của hai người lập tức xảy ra thay đổi triệt để, Chu Bác Hạo vẫn cứ cường thế như vậy, nhưng tất cả sự cường thế của anh ta dưới nụ cười dịu dàng và khuyên ngăn của Hàn Tư Triết đều biến thành nghe theo vô điều kiện. - Hoặc là có thể nói rằng, bóc bánh rồi cũng phải trả tiền thôi. Nụ hôn này không có kéo dài lâu lắm, Chu Bác Hạo chỉ là cuốn lấy lưỡi anh trong chốc lát, sau đó vẫn là kéo anh ngồi lên trên giường trong phòng, lấy một hộp thuốc nhỏ từ túi áo khoác vứt ở một bên ra, xoay người nhìn vào Hàn Tư Triết: "Cởi quần ra, anh thoa thuốc cho em." Hàn Tư Triết ấp ủ suy nghĩ làm xong sớm rời khỏi sớm, cởi quần rất dứt khoát, xoay người nằm ở trên giường, tùy ý Chu Bác Hạo mở cánh mông của mình ra, lấy thuốc thoa vào nơi khó thể mở miệng. Lần này Chu Bác Hạo thành thật hiếm thấy mà không có làm gì dư thừa, chỉ là thoa thuốc mà thôi, cả quá trình chẳng qua chỉ một hai phút. Vừa thoa thuốc xong, Hàn Tư Triết lập tức bật dậy lấy quần mặc vào, đi về hướng cửa mà không nói một lời. Chu Bác Hạo ôm lấy Hàn Tư Triết thật mạnh từ phía sau, vùi đầu vào trên cổ anh, dùng môi nhẹ nhàng chạm vào làn da anh, sau đó thở một hơi thật dài, nhỏ giọng nói: "Tư Triết, anh là yêu em thật lòng... Anh biết mình đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, nhưng mà anh là yêu em thật lòng thật dạ... Xem như anh xin em, kết hôn với anh có được không, anh sẽ hết mực yêu em." Hàn Tư Triết run rẩy một chút, trong lòng trào dâng một trận tim đập nhanh khác thường, trận tim đập nhanh này tới như sóng vỗ, mãnh liệt đến mức khiến anh cảm thấy sợ hãi. Anh dùng sức giãy khỏi vòng tay Chu Bác Hạo, quát khẽ: "Nói bậy bạ gì thế!" nói xong lập tức lao tới cửa, mở cửa ra liền định rời khỏi. Chu Bác Hạo hai bước đã bước qua đến, lại lần nữa ôm lấy eo anh, hôn lên tóc anh, nói: "Thật ra em vẫn là thích anh, anh có thể cảm nhận được. Chẳng qua chỉ là em vẫn còn đang giận anh thôi. Nhưng cũng đúng, trước kia anh làm không tốt, giờ em trừng phạt anh thế này cũng là lẽ đương nhiên..." Những lời này vừa dịu dàng vừa thâm tình, Hàn Tư Triết đã ngẩn ngơ một lát, mà giây sau, anh đã bừng tỉnh lại, lạnh lùng lên tiếng mắng: "Đồ thần kinh!" rồi rời khỏi phòng. Chu Bác Hạo đứng lại vài giây mới ra khỏi phòng, anh ta đi theo thang máy xuống lầu sáu, đứng trên hành lang, nhìn theo Hàn Tư Triết đi vào hội trường. Bước chân anh cũng không mau, không nhanh không chậm, nhìn qua còn có chút thong dong, có điều Chu Bác Hạo biết rằng đấy là do anh căn bản không đi nhanh được. Nghĩ đến trên đùi và trên eo đối phương đều là dấu vết mình để lại, trong lòng Chu Bác Hạo liền thấy nóng lên, hận không thể đuổi theo qua. Sau khi anh nhìn thấy Hàn Tư Triết mất hút ở cửa lớn, lại đứng thêm một lát, mới xoay người lên lầu. Bữa tiệc gần như sắp bắt đầu, vốn Hàn Tư Triết nên cùng Hàn Tư Huy đứng ở cửa đón các vị khách quý của nhà họ Hàn, Chu Bác Hạo xen ngang một đường, toàn bộ việc này đều rơi vào trên người Hàn Tư Huy. Nhìn thấy Hàn Tư Triết từ ngoài cửa đi vào, Hàn Tư Huy lập tức nở nụ cười xán lạn, nháy mắt, nói trêu ghẹo giống như anh em hai người tình cảm rất tốt: "Anh hai vừa mới chạy trốn đâu thế." Hàn Tư Triết vẫn giữ lấy nụ cười quen thuộc của anh mà mặt không đổi sắc: "Vệ sinh." "Chao ôi? Em còn tưởng rằng là đi gặp cậu hai Chu ấy chứ." Hàn Tư Huy cười rất vô tội, "Cậu hai Chu dường như đã buông lời không phải anh thì không cưới, em còn tưởng đâu hôm nay anh sẽ dẫn anh ta đến tham gia bữa tiệc gia đình chứ." Hàn Tư Triết cười nói: "Em nhớ anh ta à Tư Huy? Có thể nói với Bác Nghị, kêu cậu ta gọi điện cho anh cậu ta, giờ đến nhanh vẫn còn kịp." Lúc này vừa đúng có một vị bề trên nhà họ Hàn đi tới, Hàn Tư Triết lập tức chào hỏi đối phương, không chừa thời gian cho Hàn Tư Huy trả đũa. Hàn Tư Mộng và mẹ Hàn đang đứng ở cách đó không xa, nghe thấy những lời này của Hàn Tư Huy, trong mắt Hàn Tư Mộng lập tức đong đầy nước mắt, xoay đầu nhìn vào mẹ Hàn nói nhỏ: "Mẹ, anh Bác Hạo cũng đến sao ạ? Mời anh ấy vào đi, mẹ!" Nếu không phải có khách, mẹ Hàn vốn không thể giữ được nụ cười hòa nhã trên mặt, bà liếc mắt cảnh cáo con gái, bảo cô nàng đi tìm cha mình. Khoảng thời gian Hàn Tư Mộng ở nhà ngoại này, bị bà ngoại và mẹ Hàn ra sức dạy dỗ một phen, giờ cô đã hiểu biết đầy đủ cha mẹ trước kia luôn nghe theo lời cô, tuyệt đối sẽ không lùi bước trước vấn đề thiết yếu, oai nghiêm của bậc làm cha mẹ cuối cùng cũng được dựng lên, giờ mẹ Hàn kêu cô tìm cha, cô chỉ đành ngoan ngoãn rời khỏi. Chờ con gái đi khỏi, mẹ Hàn mới đi qua, tìm đại một cái cớ gọi Hàn Tư Huy tới một bên, nói bất đắc dĩ: "Con đó, mẹ biết con thương em gái, nhưng mà Tư Triết là anh hai con, sau này không được nói như thế với anh." Hàn Tư Huy cười khẩy: "Đâu ra người làm anh hai như vậy chứ, tằn tịu với người trong lòng của em gái." Cho dù mẹ Hàn là người phụ nữ lợi hại có nhiều thủ đoạn, bà cũng giống như phần lớn các bà mẹ trên thế giới, luôn nghĩ con mình tốt lắm. Trước đó Hàn Tư Triết vì tránh né Hàn Duyệt, luôn học trọ bên ngoài, tuy bề ngoài anh hiền hòa, nhưng đối với người nhà mà nói, thì không khỏi có chút lạnh nhạt. Mà Hàn Tư Huy mấy năm nay vẫn luôn ở lại trong nhà, làm bạn ở bên cha mẹ, lại biết làm vui lòng người khác, ở trong lòng mẹ Hàn, đứa thứ hai này là đứa con ngoan nhiệt tình tốt bụng, những lời khiêu khích anh ta vừa nói với Hàn Tư Triết kia, trong mắt mẹ Hàn chẳng qua là vì bênh vực em gái mà thôi, là một loại biểu hiện tình cảm anh em, đâu biết hai anh em này đã sớm như nước với lửa, nhất định phải liều mạng cho anh chết tôi sống mới bằng lòng bỏ qua. Tiệc gia đình nhiều năm như thế vẫn luôn đều là cùng một dạng, chẳng có trò gì mới mẻ, chỉ có thực đơn đầu bếp khách sạn đổi mới hàng năm còn có chút hứa hẹn, bánh đậu đỏ năm nay làm rất ngon, hình như đã cho thêm thứ gì đó vào bên trong, ăn ra có một vị ngọt thanh của trái cây, Hàn Duyệt rất thích, Chu Bác Nghị cánh tay dài, dọn sạch nửa đĩa cho cậu mà không hề khách sáo, người ngồi cùng bàn xem mà miệng cứ giật mãi. Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Hàn Tư Triết nhận được tin nhắn của Chu Bác Hạo, bảo anh sau khi kết thúc tiệc đi phòng ban nãy tìm anh ta. Hàn Tư Triết không có trả lời tin nhắn, nhưng sau khi tiễn hết tất cả họ hàng, vẫn là thở dài, kêu nhân viên phục vụ đứng bên cạnh nói với người nhà lát nữa mình về sau, rồi xoay người chuẩn bị lên lầu. Vừa bước ra hai bước, bèn nghe thấy một trận tiếng giày cao gót giẫm ở trên đất vội vã ở sau lưng, anh còn chưa kịp quay đầu, một người đâm mạnh vào trên người anh, suýt nữa đã xô ngã anh. Hàn Tư Mộng nắm chặt lấy cánh tay anh, nước mắt chảy xuống từ hai gò má, cô bức thiết nhìn vào anh cả, trong mắt đều là van xin và nịnh nọt: "Anh! Anh! Có phải anh định đi gặp anh Bác Hạo không! Có phải anh ấy đã ở trong khách sạn hay không! Anh! Anh hai! Em xin anh! Đã lâu rồi em chưa gặp được anh Bác Hạo, anh để em gặp một lần có được không anh!" Hàn Tư Triết cảm thấy đau đầu một hồi, anh mệt mỏi xoay mặt qua, xoa xoa giữa trán, nói: "Không phải anh đi gặp anh ta, anh chỉ là định đi vệ sinh, đợi lát nữa phải đi công ty thêm một chuyến, còn có chút..." "Anh gạt em!" Hàn Tư Mộng kích động quát, "Em vừa mới thấy anh đang đọc tin nhắn, trong đó viết gì anh có dám để em xem thử hay không! Với lại, trước bữa tiệc đã anh đi đâu? Mười mấy phút biến mất giữa chừng kia anh rốt cuộc đã đi đâu?" "Hàn Tư Mộng!" Hàn Tư Triết nói nghiêm nghị, khí thế bộc lộ đầy đủ, trên người lập tức phát ra một luồng hơi thở áp bức lạnh như băng, đây là uy nghiêm anh hình thành được từ nhiều năm lãnh đạo Hàn thị, tuy anh thừa hành chính là lối cư xử mưa thuận gió hòa, nhưng rồi cũng có lúc cần anh bày ra uy nghiêm. Hàn Tư Mộng run lên một cái, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay áo anh. "Hàn Tư Mộng," giọng điệu anh không có vì Hàn Tư Mộng có chút tiết chế mà trở nên hòa hoãn xuống, "Anh là anh hai em, ai cho phép em dùng loại thái độ này nói chuyện với anh? Anh đi đâu, đi làm gì, đi gặp ai, là việc em có thể can dự hay sao?" Hàn Tư Mộng thút thít một tiếng, từng giọt từng giọt nước mắt tuôn xuống. Hàn Tư Triết không hề ý kiến: "Chu Bác Hạo chẳng qua là một gã đàn ông mà thôi, đàn ông tốt trên đời còn rất nhiều, đâu đáng con gái nhà họ Hàn chúng ta vội vã theo đuổi hắn? Em có biết mình tùy hứng thế này, có bao nhiêu tổn hại tới danh tiếng của em hay không? Cha mẹ với ông bà ngoại đã dạy em lâu như thế, em còn chưa biết tự tôn tự ái hay sao?" Những lời này của Hàn Tư Triết tương đối nặng, nhưng chỉ là mong có thể kích thích được lòng tự ái của Hàn Tư Mộng, để cô kiềm chế hành vi của bản thân. Tuy Hàn Tư Mộng tùy hứng, làm việc không biết suy nghĩ, nhưng chung quy là em gái anh, trước khi anh và Chu Bác Hạo vô duyên vô cớ dính líu với nhau, cũng rất nghe lời người anh hai anh đây, không như Hàn Tư Huy sớm đã trở thành kẻ địch của anh, cô xem như là một đứa em gái thân thiết, cho nên Hàn Tư Triết là thật lòng mong cô có thể thoát khỏi đoạn tình cảm không có khả năng này, tất cả là vì tốt cho cô. Sau đó Hàn Tư Mộng có vẻ là không nhận ra được nỗi khổ tâm này của anh, cô đẩy mạnh Hàn Tư Triết một cái, khóc la: "Đàn ông tốt trên đời còn rất nhiều, anh hai anh rõ ràng có nhiều lựa chọn như vậy, cớ gì khăng khăng giành anh Bác Hạo với em!" Cô thút thít một tiếng, dùng sức lau đi lệ trong ánh mắt, quát lớn: "Hàn Tư Triết! Tôi hận anh! TÔI HẬN ANH!" nói xong, xoay người chạy đi. Hàn Tư Triết đứng yên tại chỗ, bỗng dưng cảm thấy một nỗi mệt mỏi to lớn ập vào anh, một thứ cảm xúc nói không nên lời nghẹn ở trong lòng, khiến anh hận không thể tìm một chỗ hét to một hồi, lại hận không thể kêu Chu Bác Hạo gọi đến trước mặt, hung ác đánh anh ta một trận. Sau đó anh không có lên lầu đi tìm Chu Bác Hạo, mà là theo một thang máy khác đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, lái xe chạy thẳng đến công ty.
|
Chương 81 Sau khi bữa tiệc kết thúc, Hàn Duyệt bị đưa thẳng về nhà họ Hàn. Xe cậu ngồi trên đường là xe của Chu Bác Nghị, vì thế cho đến vào tận cửa nhà họ Hàn, mới biết Hàn Tư Mộng hình như lại gây chuyện với Hàn Tư Triết, người trước khóc đến thở không ra hơi, hai mắt sưng đỏ mặt đầy nước mắt, xuống xe cũng chẳng thèm khoác thêm áo ấm, cứ thế xách lấy chiếc váy lễ phục dài thấp ngực, đạp đôi giầy gót nhọn cao bảy tấc, băng qua khu vườn đọng đầy bông tuyết lạnh như băng vọt vào trong nhà, đợi khi Hàn Duyệt cùng những thành viên khác nhà họ Hàn đi vào nhà, cô nàng đã tự nhốt mình vào trong phòng khóc nức nở. Mâu thuẫn giữa Hàn Tư Triết và Hàn Tư Mộng khiến cha Hàn và mẹ Hàn vô cùng tức giận, Hàn Tư Huy vội vã sắm vai chiếc áo bông tri kỉ trước mặt cha mẹ, Hàn Duyệt thấy sự chú ý của mọi người đều không ở trên người mình, bèn lặng lẽ lên lầu trở về phòng. Cho đến khi sắp ăn cơm chiều, Hàn Tư Triết mới trở về nhà. Cả ngày Tết, toàn bộ nhà họ Hàn đều bao trùm giữa một bầu không khí trầm lặng, cha Hàn chẳng muốn xen vào những việc này, mẹ Hàn dẫn con gái thăm hỏi nữ quyến các nhà, mong việc xã giao bận bịu có thể khiến Hàn Tư Mộng sớm ngày thoát khỏi sự mê muội không thực tế đối với Chu Bác Hạo, Hàn Tư Huy nắm chắc thời gian củng cố hình tượng người con ngoan người anh tốt của mình, mỗi ngày đều mang theo nụ cười khiến Hàn Duyệt buồn nôn ẩn hiện khắp nơi. Hàn Duyệt không kìm được nhớ lại đời trước, cậu chính là bị sự quan tâm giả dối của Hàn Tư Huy che mờ mua chuộc như thế, một lòng một dạ tin tưởng anh ta, xem anh ta như người thân gần gũi nhất của mình. Vừa nghĩ đến đây, Hàn Duyệt liền căm ghét Hàn Tư Huy tới cực điểm, mà cũng bắt đầu càng trở nên thông cảm với Hàn Tư Triết hơn. Chuyện của Hàn Tư Triết và Chu Bác Hạo đã khiến cậu bắt đầu sinh ra chút cảm giác thân thiết với Hàn Tư Triết, giờ còn cùng Hàn Tư Triết đứng ở mặt đối lập với Hàn Tư Huy, cái gọi là kẻ thù của kẻ thù là bạn, lại thêm hơn một năm nay Hàn Tư Triết đối với cậu vẫn luôn rất tốt, vì vậy đến lúc này, cậu đã bắt đầu vui lòng xem Hàn Tư Triết như người thân, lúc ở nhà họ Hàn, Hàn Tư Triết có đôi khi tới tìm cậu nói chuyện phiếm, cậu cũng không còn một mực từ chối và trốn tránh nữa. Hàn Tư Mộng bị mẹ Hàn trói chặt ở bên người, Hàn Tư Triết lại cố gắng né tránh cô nàng, do đó cô hoàn toàn không tìm được cơ hội, cũng không có thời gian và năng lực đi kiếm chuyện với anh. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra, tạm thời cô nàng không được cho phép nói bất cứ điều gì quá vô lễ đối với Hàn Tư Triết, nhưng ánh mắt cô nàng nhìn anh hai mình càng lúc càng căm hận. Cha Hàn ghét nhất những việc vặt vãnh trong nhà này, cho nên vốn không có chú ý tới điều đó, tuy mẹ Hàn nhìn ra thái độ tối tăm của con gái đối với anh trai, nhưng bị đứa con thứ ấm lòng nhất chen vào như thế, lại thêm bà vẫn luôn cho rằng con gái mình chỉ là có chút tùy hứng mà thôi, cho nên cũng không có mang chuyện này để ở trong lòng lắm, chỉ là càng thường xuyên dẫn Hàn Tư Mộng tụ hội mua sắm khắp nơi. Thế nhưng Hàn Duyệt làm người đứng xem, lại thấy rõ toàn bộ những điều này, cậu biết trước giờ Hàn Tư Mộng chưa từng là loại người hiền lành gì, đời trước Hàn Tư Triết chính là chết ở trong tay cô ta và Hàn Tư Huy, cô nàng này mà ác độc lên, chính là thân nhân cũng vứt bỏ. Hàn Tư Triết ở trong lòng Hàn Duyệt đã có sức nặng nhất định, đương nhiên Hàn Duyệt không mong anh gặp bất cứ việc gì, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên nhắc nhở Hàn Tư Triết một chút, cậu trái lại không nói thẳng Hàn Tư Mộng sẽ hại chết anh hay không, chỉ là nói đầu óc của phụ nữ đang yêu đều không được tỉnh táo lắm, nếu như bị người ta lợi dụng, cho dù không có sáng suốt, lực sát thương cũng là không thể xem thường được. Nghe qua lời của Hàn Duyệt, Hàn Tư Triết lộ ra một nụ cười vui vẻ thật lòng thật dạ, anh đứng dậy đi tới bên cạnh Hàn Duyệt, xoa xoa tóc cậu, nói: "Duyệt Duyệt, cám ơn em. Em bằng lòng quan tâm anh, anh cảm thấy rất vui." Hàn Duyệt chịu đựng cảm xúc muốn tránh né, mặc đối phương xoa tóc mình, lại vỗ vỗ vai mình, mới nói: "Em biết anh tốt với em. Tuy em đều rất ác cảm đối với người nhà họ Hàn các anh, nhưng em cũng không phải người không biết nhớ ơn báo đáp, trước giờ anh lại chưa từng có lỗi với em, đương nhiên em không mong anh bị Hàn Tư Huy và Hàn Tư Mộng hại chết." Hàn Tư Triết cười khổ một tiếng, lùi lại nửa bước nhỏ, tựa người lên trên chiếc bàn lớn trong phòng sách, đút tay vào trong túi quần, để lộ ra một chút mệt mỏi chán chường. Anh vô thức tóm lấy gói thuốc lá tiện tay ném ở trên bàn, sau đó lại nhớ tới đứa em nhỏ của mình đang đứng trước mặt, cuối cùng lấy gói thuốc ném đến chỗ xa hơn, thở dài: "Em yên tâm, anh đã có chuẩn bị trước từ lâu, loại phân cao thấp này giữa anh và nó đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, từ lúc anh từ Mỹ trở về bước vào tầng lớp quản lí của Hàn thị, khi cha có ý định tương lai sau khi nghỉ hưu giao phần lớn xí nghiệp cho anh, nó đã bắt đầu làm chút việc lén lút rồi... Anh em trong nhà cãi nhau, nếu là mấy năm trước, chắc anh thật sự không dám tin loại chuyện này sẽ phát sinh ở trên người anh." Hàn Duyệt nhún vai không đồng tình, nói: "Giờ nghĩ đến, trái lại em cảm thấy từ nhỏ anh ta đã không cam lòng đứng dưới người khác, chỉ có điều trước kia tuổi tác và thực lực có hạn, nhiều nhất chỉ có thể giành lấy yêu thương ở trước mặt cha mẹ mà thôi, chỉ là anh vẫn luôn xem anh ta như đứa em trai ngoan, việc lén lút của anh ta anh không có để ở trong lòng thôi." "Chắc vậy." Hàn Tư Triết mỉm cười nói. Trước khi đi, Hàn Duyệt tỏ ý nhắc nhở thêm một lần: "Hàn Tư Huy hoàn toàn là tên tiểu nhân độc ác, anh đừng dùng suy nghĩ của người thường để phỏng đoán hành vi của anh ta, rất khó mà nói anh ta sẽ đập nồi dìm thuyền hay không, liều một mạng cá chết lưới rách với anh, tới lúc đó nhỡ đâu anh có việc gì bất trắc, cho dù cha mẹ oán hận anh ta, cũng không thể không bảo vệ anh ta, tránh cho gia sản rơi vào tay kẻ khác." Hàn Tư Triết kiên nhẫn lắng nghe cậu nói xong, cười nói: "Anh nhớ rồi, cám ơn lời nhắc nhở của em." Sau Rằm tháng Giêng, trường học khai giảng, Hàn Duyệt liền vội vã trốn về chung cư Tú Giang Viên, đời trước Hàn Tư Huy đã nhịn suốt mười năm đợi cánh chim của mình đầy đặn mới ra tay, giờ vẫn còn chín năm, thời gian còn sớm, cho dù có thay đổi gì, cũng không đến mức ra tay ngay lúc này, do đó Hàn Duyệt cũng không cần lo lắng lắm. Đợi đến tháng ba thời tiết ấm lên, bộ phim truyền hình Chu Bác Nghị dùng để chuyển tiếp kia cuối cùng cũng đổ bộ các đài truyền hình lớn, thành tích không nhỏ, tỉ suất xem đài đứng đầu hôm đó đạt đến hơn bảy trăm điểm. Cùng lúc, áp phích nhân vật của phim điện ảnh 《Giang Sơn》 rốt cuộc đã công bố, Chu Bác Nghị tổng cộng có ba tấm áp phích nhân vật tương đối chính thức, một tấm cưỡi chiến mã khoác chiến bào, một tấm mặc một bộ thường phục hoa văn tứ long ngũ trảo màu vàng hơi đỏ, tấm cuối cùng là áp phích mặc long bào sau khi thái tử đăng cơ làm vua. Mà nữ chính lại có không dưới mười tấm áp phích khác nhau. Lần này Trần Chính Minh hao hết tâm sức mời đến nhà thiết kế trứ danh lâu rồi chưa từng xuất hiện Điền Diệp Giai đảm nhiệm người tạo mẫu nhân vật và phục sức của bộ phim, lại thêm nguồn vốn dồi dào, Điền Diệp Giai bèn cố hết sức mang phục sức của mọi người trong phim đều thiết kế đẹp đẽ hoa lệ, ngay cả quần áo của cung nữ cũng trang trí hoa văn tinh xảo, lại tham khảo thêm phục sức cấp bậc của quan viên và nữ quan hậu cung của các triều đại trước, đã thiết kế mấy mươi bộ quần áo thích hợp cho người không cùng cấp độ mặc, cố gắng hết sức thể hiện nền tảng văn hóa sâu rộng của các nước cổ xưa cho phần trang phục của bộ phim. Nhờ công của mớ quần áo trang sức hoa lệ đẹp đẽ này, 《Giang Sơn》lại lần nữa trở thành đề tài bàn tán của công chúng, không ít người tỏ vẻ, cho dù là hướng về phía những bộ quần áo này, cũng phải đến rạp xem phim một lần. Mọi thứ sắp xếp xong, khi phim chuẩn bị quay, đã là vào tháng tư, Chu Bác Nghị sắp xếp hành lí, tạm biệt Hàn Duyệt và người nhà họ Chu, cùng tổ quay phim 《Giang Sơn》đi đến thành phố điện ảnh của tỉnh J tiến hành quay phim. Phim có cảnh diễn thay cần phông nền lấy hoàng cung làm chính, cũng có cảnh chiến tranh lấy sa mạc thảo nguyên làm chính, bởi vì đã chia ra hai tổ A - B, cố hết sức đuổi tiến độ cùng lúc, các diễn viên thường xuyên phải bôn ba giữa hai tổ quay phim, đi đi về về vượt qua đoạn đường hơn mấy trăm dặm để quay, than thở không ngớt. Trần Chính Minh là người theo chủ nghĩa hoàn hảo luôn đòi hỏi tốt nhất, bình thường một cảnh quay để đạt được dấu ấn hoàn hảo nhất trong lòng ông ta, phải quay đi quay lại hết lần này đến lần khác, mà ông ta thường hay nảy ra ý tưởng mới trong lúc quay phim, có được ý tưởng tốt hơn mới mẻ hơn, vậy thước phim quay trước đó thì phải bỏ đi, tiến hành quay lại. Ở cảnh thay thế trong thành phố điện ảnh còn may, ít ra là diễn bên trong, mà cảnh đánh đấm lấy cảnh bên ngoài thì khác, hoàn cảnh xấu, điều kiện gian khổ, ngoại trừ đạo diễn tràn trề sinh lực quay phim như cắn thuốc ra, những người còn lại đều có chút chịu không nổi, mấy diễn viên trẻ tuổi thậm chí còn lén lút buổi tối trốn ở bên ngoài khóc. Ngược lại Chu Bác Nghị không đến mức khóc, nhưng anh làm một cậu chủ nhà giàu, cho dù lúc ngồi tù, hoàn cảnh sinh hoạt cũng là đã được người ta chuẩn bị đầy đủ, thoải mái giống như ở trong phòng tổng thống của khách sạn năm sao, nào từng chịu nỗi khổ như bây giờ. Nhưng anh cũng biết chuyện này không thể oán trách, từ nhỏ anh đã thấy được bao đắng cay mặn ngọt dưới vẻ vinh quang bên ngoài của người nghệ sĩ, biết mình nhờ cha mẹ đã chịu rất ít khổ, không nên xoi mói nữa. Trái lại là Hàn Duyệt tới thăm công việc, sau khi xem xong Chu Bác Nghị quay phim cả ngày trời ở bên ngoài, đau lòng đến vành mắt đều đỏ. Nhưng cậu lại không ở bên cạnh Chu Bác Nghị, cho dù muốn chăm lo cuộc sống của anh cũng là ngoài tầm tay, trong lòng lo lắng, ngược lại còn để Chu Bác Nghị đã thích ứng với hoàn cảnh quay phim khổ cực tới an ủi cậu. Mà ở thành phố B, dường như là nghĩ thông suốt gì đó, gần đây thế tiến công của Chu Bác Hạo đối với Hàn Tư Triết bắt đầu xuôi theo hướng mềm mỏng nhẹ nhàng, không ép sát từng bước nữa. Chu Bác Nghị phải đi quay phim bên ngoài, bèn đưa Hàn Duyệt giao cho anh chăm sóc, để lấy lòng Hàn Tư Triết, Chu Bác Hạo thường xuyên mời Hàn Duyệt và Hàn Tư Triết cùng nhau đi ăn cơm. Hàn Duyệt cho rằng Chu Bác Hạo là muốn kêu mình nói lời hay cho anh ta trước mặt Hàn Tư Triết, Hàn Tư Triết lại biết Chu Bác Hạo rõ ràng tình cảm không thể để ai biết trong lòng mình, trước kia anh và Hàn Duyệt một mình ra ngoài ăn cơm, anh ta đều sẽ ghen tuông mà xông thẳng tới trong chung cư của anh, bây giờ lại trực tiếp mời Hàn Duyệt tới trên bàn cơm, chẳng qua là muốn xoa dịu quan hệ giữa hai người thôi. Hàn Tư Triết rất khinh thường việc này, trong lòng lại lờ mờ sinh ra một chút vui sướng, chỉ là không phân rõ rốt cuộc là vì có cơ hội thân thiết với Hàn Duyệt nhiều hơn, hay là vì Chu Bác Hạo bằng lòng lùi bước kiềm chế vì anh. Hàn Tư Triết không muốn lừa mình dối người, nhưng mà cái lý do sau hơi có chút đáng sợ quá, anh không thể suy nghĩ tiếp nữa, chỉ có thể đần độn nhận lấy mọi thứ.
|