Cổ Mộ Có Một Ổ Xà
|
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 81 “Hả?” Chu Phong nghi ngờ nói, “Cậu hỏi chuyện này để làm gì?” “Anh đừng quan tâm làm gì, nhanh trả lời vấn đề của tôi đi!” “Ừm…” Chu Phong cau mày bắt đầu hồi tưởng, vấn đề này có rất ít người để ý, mọi người chỉ để ý vị trí cổ mộ thời Chu mà không mấy quan tâm gia tộc suy bại truyền ra tin tức này. “À! Tôi nhớ rồi!” Chu Phong vỗ trán, “Họ Tề! gia tộc suy bại đó là họ Tề, Hả? Trùng hợp như thế? Cùng họ với người nhà họ Tề trong giới trộm mộ bây giờ.” “Họ Tề sao?” Phùng Uyên lặp lại một lần, trong đầu có manh mối gì đó từ từ rõ ràng. Tề Chiêu thay đổi bắt đầu từ khi xem qua một quyển bút ký ghi chép về nhà họ Tề. Quyển bút ký đó đã được lưu truyền trong nhà họ Tề từ rất lâu nhưng không có bao nhiêu người đọc được, bao gồm cả người nhà họ Tề. Có lời đồn rằng, người có thể đọc được bản bút ký ghi chép về nhà họ Tề vốn chính là chủ nhân chân chính của quyển bút ký đó, mà lời đồn đãi còn nói, người đọc được bút ký đó có thể tìm được một đại cổ mộ. Đúng vậy, tất cả đều là đồn đãi, thậm chí ngay cả khi người nhà họ Tề không thừa nhận lời đồn đãi đó nhưng Phùng Uyên xác định, quyển bút ký đó có tồn tại, bởi vì Tề Chiêu đã xem qua! Tề Chiêu xem qua bản bút ký này, trong lúc vô ý Tề Chiêu đã nhắc tới điều đó. Trong lòng càng nghĩ, Phùng Uyên lại càng sợ hãi rùng mình, chỉ một manh mối như vậy dường như đã có thể làm rõ mọi việc. Nhà họ Tề truyền ra tin tức “Cổ mộ thời Chu ở tây bắc bộ Hoa Quốc” chính là nhà họ Tề trong giới trộm mộ bây giờ! Nhưng mà Tề Chiêu là người của nhà họ Tề! Phùng Uyên không tin đây là trùng hợp, trên đời không thể xuất hiện sự trùng hợp như vậy! Có thể đọc được bản bút ký thì chính là chủ nhân chân chính của bản bút ký, cũng có thể lý giải rằng, một quyển bút ký chỉ nhận một chủ nhân chân chính, cũng là người viết bản bút ký này, nói cách khác, từ đầu tới cuối, dù nhà họ Tề có bao nhiêu hậu nhân đọc được bản ghi chép thì thật ra cũng chỉ có một người xem qua, chính là chủ nhân thật sự của bản bút ký, hoặc là nói, là Tề Chiêu bây giờ! Nếu như lời đồn là sự thật, người đọc được bản bút ký có thể tìm được một đại cổ mộ, mà cổ mộ đó là xà mộ hiện giờ mình đang đứng thì cũng có nghĩa tin tức “Có đại cổ mộ thời Chu ” lúc trước, thật ra cũng do nhà họ Tề truyền ra, tin tức “cổ mộ thời Chu ở tây bắc bộ Hoa Quốc ” sau này cũng do nhà họ Tề truyền ra, vài thập niên vốn không người nào tìm ra xà mộ, đột nhiên lập tức xuất hiện tám đội trộm mộ, Phùng Uyên không tin sau lưng không có nhà họ Tề động tay động chân! Hoặc càng đơn giản, chúng ta có thể nói, từ tin tức tồn tại xà mộ xuất hiện mãi cho đến tám đội trộm mộ tiến vào xà mộ bây giờ, thật ra đều là do một tay Tề Chiêu trù tính. Như vậy, rốt cuộc Tề Chiêu là ai? Nếu hắn thật sự biết được tin tức xà mộ từ bút ký, vì sao không trộm tập hợp người ngựa tiến vào mộ tầm bảo, mà cố ý rải tin tức khắp giới trộm mộ? Mục đích của hắn rốt cuộc là gì? Còn có, nếu cho tới bây giờ Tề Chiêu luôn là chủ nhân thật sự của bản bút ký, vậy thì Tề Chiêu cũng chính là mấy hậu nhân nhà họ Tề lần lượt đọc được bản bút ký đó, điều đó có phải thuyết minh chuyển kiếp đầu thai thật sự tồn tại hay không? Ngươi hỏi vì sao không nói Tề Chiêu không già không chết sao, thật ra thì chuyển kiếp đầu thai càng làm cho người ta tin phục hơn nha. Phùng Uyên khẳng định Tề Chiêu sinh ra từ bụng của mẹ hắn, cũng xác định Tề Chiêu lớn lên từng ngày, càng xác định Tề Chiêu trước kia là người bình thường, sau khi xem xong bút ký mới không bình thường, ai bảo nhà họ Phùng và nhà họ Tề thường xuyên lui tới cơ chứ, Phùng Uyên đã gặp hắn vài lần lúc hai nhà tụ họp. Phùng Uyên và Tề Chiêu vốn không quen biết, nhưng gặp Tề Chiêu nhiều lần mới chậm rãi quen thuộc. Hơn nữa, nếu Tề Chiêu luôn luôn sống thì cái gọi là kế hoạch sẽ không đứt quãng hơn một trăm năm vẫn chưa có thành quả! Nếu quả thật còn sống, có lẽ mục đích của Tề Chiêu đã đạt được cũng không chừng! Phùng Uyên tập trung suy nghĩ một lần nữa suy đoán của mình, lại nói khẽ với Chu Phong: “Tôi biết anh cảm thấy hứng thú với mấy lời đồn từ thời lịch sử cổ đại, tôi hỏi anh, anh có biết lai lịch nhà họ Tề không?” “Lai lịch nhà họ Tề thật ra trước đó tôi có tra qua.” Chu Phong gật gật đầu, “Nhưng thời gian quá lâu, nội dung tra được không nhiều, lại có rất nhiều cách nói khác nhau.” Dừng lại nói, “Muốn nói nhà họ Tề xuất hiện trong giới trộm mộ thì phải quay lại hơn một trăm năm trước, khi đó Hoa Quốc rất loạn, chỉ trong vòng vài ngày sẽ có thế lực mới dũng mãnh xuất hiện trong khi thế lực cũ biến mất, nhà họ Tề xuất hiện dưới tình huống đó, đoạn lịch sử kia thật sự rất rối loạn, cụ thể tôi cũng không quá rõ.” “Không phải, tôi không nói điều này.” Phùng Uyên tổ chức ngôn ngữ cố gắng khiến Chu Phong hiểu được ý của mình, “Tôi nói lịch sử gia tộc nhà họ Tề trong giới trộm mộ bây giờ ấy.” “Điều này à.” Chu Phong nghĩ nửa ngày, không xác định nói, “Hình như tôi có nghe người ta nói qua, nhưng nhớ không rõ. Hình như nhà họ Tề tồn tại một thời gian rất lâu rồi, là ở… ừ, xuất hiện thời Tây Chu. Những điều khác… a, đúng rồi, lúc đầu nhà họ Tề không phải họ Tề, có vẻ gia chủ đời thứ nhất họ Cơ, là quốc họ thời Tây Chu, nói thế thì lúc ấy ở Tây Chu cũng là một Vương tộc, nhưng vì sao sau này lại sửa thành họ Tề, tôi không biết .” Chu Phong cung cấp thông tin tuy không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để Phùng Uyên hiểu ra một chút, nếu suy đoán phía trước của mình đều đúng, chẳng lẽ —— chỗ ngồi này là mộ của Tề Chiêu, không đúng, là mộ Cơ Chiêu? Không, không đúng, không phải nói trong mộ có thứ làm cho người ta Trường Sinh sao? Nếu lúc trước Cơ Chiêu thật sự có thứ này, nói vậy sẽ không chết rồi, không, cũng không đúng, có lẽ đúng là vì thứ này tồn tại mới khiến Cơ Chiêu đổi họ Cơ sang họ Tề, càng làm cho Cơ Chiêu mất mạng, Trường Sinh chôn trong mộ Cơ Chiêu, cho nên bây giờ Tề Chiêu mới muốn tiến vào cổ mộ lấy thứ đó. Nhưng nói như vậy dường như cũng có rất nhiều nơi không thông, Phùng Uyên lâm vào trầm tư nhíu nhíu mày, tự biết thông tin vẫn quá ít, không có cách nào suy nghĩ rõ mọi chuyện. Nhưng mà, cái tên Cơ Chiêu này có chút quen tai. “Chu Phong, ở trong lịch sử có người tên Cơ Chiêu sao?” Chu Phong hoàn toàn không biết lai lịch Tề Chiêu, đương nhiên sẽ không liên hệ Cơ Chiêu và Tề Chiêu với nhau, bởi vậy khi đối mặt với câu hỏi của Phùng Uyên, Chu Phong thành thành thật thật nói : “Có, hơn nữa còn là vị vương thứ ba thời Tây Chu – Chu Khang vương, tên của Chu Khang vương chính là Cơ Chiêu.” Phùng Uyên ngây ngốc một chút, Cơ Chiêu từng là Chu vương? Điều này… “Vậy giờ đã phát hiện ra mộ Chu Khang vương Cơ Chiêu chưa?” Chu Phong gật gật đầu: “Đã sớm phát hiện ra. Mộ Chu Khang vương ở Thiểm Tây, đồng thời phát hiện còn có lăng mộ Chu Vũ Vương Chu Thành vương.” Nói như vậy, ý tưởng vừa rồi của mình là sai lầm, xà mộ này không phải lăng mộ của Cơ Chiêu, vậy rốt cuộc là lăng mộ của ai? Không đúng, cũng có thể Cơ Chiêu này không phải Cơ Chiêu kia… Phùng Uyên cảm thấy đầu mình sắp nổ đển nơi, quên đi, đợi khi có đủ thông tin đã, suy đoán không hề căn cứ thì thật quá làm khó mình rồi. Tây Chu thời đại nhà Chu có tư liệu lưu truyền tới nay quả thật quá ít, muốn tìm được tin tức mình cần lại càng khó, cũng không thể trách Phùng Uyên nghĩ muốn nổ đầu vẫn không ra được. Phùng Uyên cùng Chu Phong đi ở gần cuối đội vốn không phát hiện Tề Chiêu đi tuốt ở đàng trước luôn luôn lộ ra nụ cười âm trầm, dường như vừa rồi lời Phùng Uyên và Chu Phong nói, thậm chí cả suy nghĩ trong đầu Phùng Uyên đều bị Tề Chiêu biết được vậy. Đột nhiên, Tề Chiêu dừng bước, người đứng phía sau cũng đứng lại. Tề Chiêu vốn đi tuốt ở đàng trước dẫn đường, lúc Tề Chiêu dừng lại người đứng phía sau dù có cảm thấy kỳ lạ cũng không thể đi tiếp. Có người nói : “Tề Chiêu, làm sao vậy?” Tề Chiêu quay đầu lại cho người nói chuyện một ánh mắt cảnh cáo, thuận tiện ra hiệu cho người nơi này không được phát ra tiếng. Tề Chiêu quay đầu lại, chậm rãi nhắm hai mắt, đầu hơi hơi nghiêng, dường như đang lắng nghe âm thanh gì đó. Qua chừng một phút đồng hồ, Tề Chiêu mới mở mắt. Tề Chiêu hơi không cam lòng nhìn ngọn núi cao nhất, sau đó thấp giọng nói: “Đi từ nơi này!” Người đứng phía sau tuy rằng kỳ quái vì sao rõ ràng luôn đi hướng chính Đông nhưng giờ lại đột nhiên đổi lộ tuyến thành hướng Đông Nam, nhưng ngại thân phận cùng tính nết của Tề Chiêu và không có người nào biết đường nên mọi người chỉ có thể im lặng đi theo sau Tề Chiêu. Phùng Uyên đi sau cùng tinh thần hốt hoảng, không nghĩ nhiều về hành vi của Tề Chiêu, nhưng thật ra đồng tử của Chu Phong lại co rụt khi Tề Chiêu đột nhiên thay đổi phương hướng. Hành động kỳ lạ của Tề Chiêu khiến Chu Phong chú ý tới, không ai biết vì sao Tề Chiêu đột nhiên thay đổi lộ tuyến nhưng Chu Phong lại có cảm giác: Tề Chiêu nghe được hướng chính Đông có rắn mới thay đổi hướng đi! Ở trong đội ngũ chỉ mình Chu Phong có suy nghĩ này, Chu Phong không nghĩ mình đoán sai, cho tới nay Tề Chiêu luôn có đủ chỗ không thích hợp càng khiến Chu Phong có cảm giác mình nghĩ chính xác. Chu Phong đi trộm mộ vài lần, mỗi một lần đều thực hung hiểm, mà lúc đó dự cảm của Chu Phong đều luôn cứu hắn, nếu hiện giờ Chu Phong đứng ở nơi này chỉ có thể nói lúc trước đại bộ phận dự cảm của hắn đều chính xác, như vậy có lý do gì Chu Phong không tin dự cảm của mình? Chu Phong tùy ý nhìn Phùng Uyên hoảng hốt bên người, cái gì cũng không nói. Từ lần đầu tiên Tề Chiêu chuyển lộ tuyến, kế tiếp chuyển thay đổi lộ tuyến liền trở nên bình thường, thậm chí còn rất thường xuyên, từ lúc đầu một ngày thay đổi lộ tuyến một lần đến hai lần, biến thành một ngày thay đổi năm đến sáu lần, hơn nữa theo thời gian trôi qua, số lần thay đổi lộ tuyến dường như càng không ngừng gia tăng. Trong đội ngũ có người bắt đầu bất mãn. Hừ, Tề Chiêu cậu là người khởi xướng lần này, là gia chủ nhà họ Tề trong giới trộm mộ, nhưng cậu không thể ỷ vào điều đó mà đùa giỡn chúng tôi! Một lần hai lần thay đổi lộ tuyến không sao cả, ba lần bốn lần chúng tôi cũng nhịn, nhưng năm lần sáu lần bảy lần… rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu cậu không biết đường thì dừng lại để mọi người cùng bàn bạc nên đi như thế nào, muốn đi đâu, mọi người cũng không thể đi lung tung theo cậu như vậy! mục đích chúng tôi vào là để trộm mộ, không phải đến du lịch! Không có nhiều thời gian nhàn rỗi thoải mái đi loạn trong rừng xem cảnh đẹp! Thật ra Tề Chiêu bây giờ càng nôn nóng hơn những người khác. Chu Phong hiểu đúng, Tề Chiêu đúng thật là đang tránh né độc xà, mỗi lần thay đổi lộ tuyến đều vì ở phía trước có độc xà. Tề Chiêu tuyệt không muốn đụng phải độc xà nên mỗi một lần chỉ có thể thay đổi lộ tuyến. Nếu ở trên núi nhìn xuống liền phát hiện độc xà đã vây quanh nhân loại thành một vòng, nhân loại đều bị vây ở trong vòng này. Mỗi ngày chúng độc xà điều tra núi thì vòng vây sẽ dần dần thu hẹp lại, phạm vi nhân loại có thể hoạt động cũng càng ngày càng nhỏ, cho nên Tề Chiêu mới càng ngày càng thường xuyên đụng phải độc xà, đoàn người Chu Phong cũng không thể không đổi lộ tuyến thường xuyên. ——- Đầm: Bạn Chiêu . . . đứng theo góc độ của Chu Phong và Phùng Uyên mà nhìn bạn Chiêu thì đúng là rùng mình thật ~.~
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 82 Là lãnh đạo tối cao chỉ huy Xà Tộc chiến đấu với nhân loại, dù Mặc Lão Đại không cần đi chung quanh tìm kiếm tung tích nhân loại giống các xà khác nhưng vẫn rất nhiều chuyện tình cần lo. Mỗi ngày đều có độc xà từ bốn phương tám hướng tới báo cáo tình huống mới nhất với Mặc Lão Đại, Mặc Lão Đại và chúng độc xà thương lượng kế hoạch tác chiến, thậm chí một ngày sẽ có một Mặc xà phái hơn ba độc xà tới chỉ vì báo cáo buổi sáng không phát hiện được gì, giữa trưa lại phát hiện khăn tay nhân loại ném xuống, buổi tối không có tình huống gì xảy ra. Tuy rằng nghe thì cảm thấy điều này hoàn toàn không cần phải …, nhưng không thể không nói đây cũng là một biện pháp để bù lại việc song phương không có phương thức liên lạc, có lúc lấy được tin tức tường tận sẽ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Trừ điều đó ra, làm xà thu nhận những tin tức đó, Mặc Lão Đại đảm đương một nhân vật rất quan trọng. Mặc Lão Đại có thể từ những dấu vết nhỏ nhìn như không có gì đánh để ý mà tìm được dấu vết nhân loại hoạt động để lại. Chỉ cần nhân loại còn ở trong kết giới thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết thuộc. Nói ví dụ như tro tàn nhân loại nhóm lửa còn lại, nói ví dụ như nhân loại rãnh rỗi Vô Ý bẻ gẫy nhánh cây, nói ví dụ như nhân loại ăn hết thức ăn bỏ rác lại. Những tin tức rải rác này Mặc Lão Đại đều nhớ kỹ, lúc có xà phát hiện tung tích của nhân loại được Mặc xà phái đến hội báo thì Mặc Lão Đại lại hồi tưởng một lần nữa, ngẫu nhiên sẽ phát hiện phương hướng của một đội ngũ, như vậy lại có manh mối. Vừa mới đầu Ngân Tiểu Tiểu còn hưng trí bừng bừng ghé vào bên cạnh Mặc Lão Đại nghe xà đến báo cáo, ngày một lâu, Ngân Tiểu Tiểu không còn bình tĩnh. Nếu một ngày tình hình có biến hóa, hôm nay độc xà và nhân loại đại chiến ba trăm hiệp, ngày mai bắt bao nhiêu nhân loại làm tù binh chẳng hạn thì mình còn có thể nghe cho vui! Thế nhưng ngày từng ngày hội báo đều là cái gì, rất không có ý nghĩa ! Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu tự mình đi tìm thú vui. Sau đó Ngân Tiểu Tiểu hối hận, hối hận đáp ứng cho Mặc Lão Đại mang Vương Nham Chân đi, nếu Vương Nham Chân còn ở đây thì ít nhất còn có đối tượng để cho mình bắt nạt một chút! Bây giờ ở trong này Mặc Lão Đại không đếm xỉa tới mình, Mặc Đại Nhất cũng không ở, Vương Nham Chân cũng bị mang đi, mỗi ngày mình có thể làm gì! Mình là một con rắn! Nhàm chán cũng không thể đếm lông chơi! Ngân Tiểu Tiểu bi phẫn, ngày như thế rốt cuộc lúc nào mới kết thúc! Đáng giận! Những nhân loại đó thật đáng chết! Ngày hôm đó, Ngân Tiểu Tiểu trừng to mắt quỳ rạp trên mặt đất nhìn Mặc Lão Đại bị vây chật như nêm cối như trước, buồn bực sắp nổi điên nhưng cho dù Mặc Lão Đại bị nhiều xà vây quanh mình vẫn có thể thấy Mặc Lão Đại, trong lòng Ngân Tiểu Tiểu lặng lẽ nghĩ, Mặc Lão Đại đứng lên còn cao hơn các xà khác cả đoạn, ai nha Hắc Thán thật đúng là cao lớn uy mãnh! Ngân Tiểu Tiểu bị suy nghĩ của mình sét đánh một cái, mặt lặng lẽ nổi màu phấn hồng, mạnh mẽ đứng lên quát Mặc Lão Đại đứng giữa đống xà: “Hắc Thán! Ta ra bờ sông !” Mặc Lão Đại vội sứt đầu mẻ trán bớt chút thì giờ nhìn bầu trời chói chan: “Trở về sớm một chút!” Chúng xà đã miễn dịch với với “Hắc Thán” trong miệng Ngân Tiểu Tiểu, nhớ ngày đó mọi người vừa mới biết thì rất ngạc nhiên, dù sao toàn bộ độc xà đều biết Mặc xà ghét nhất là bị gọi “Hắc”, nhưng phản ứng của Mặc Lão Đại hiển nhiên làm toàn bộ độc xà đều hiểu tình cảm của tộc trưởng đối với tộc phu tương lai, ngày càng lâu, nếu Ngân Tiểu Tiểu kêu tộc trưởng là “Mặc Lão Đại” thì chúng nó mới cảm thấy kinh ngạc! Ngân Tiểu Tiểu vung cái đuôi, mắt nhìn Mặc Lão Đại, bĩu môi, chậm rì rì bò ra bờ sông. Bờ sông cách chỗ Mặc Lão Đại hơi xa, cũng không phải Mặc Lão Đại không muốn tới gần bờ sông một chút, mà do bị Ngân Tiểu Tiểu từ chối. Ngân Tiểu Tiểu thích nước không thích mặt trời, nhưng độc xà bên trong kết giới lại thích mặt trời mà không thích nước, Ngân Tiểu Tiểu chú ý thấy chúng độc xà đến gần mép nước báo cáo đều rất không thoải mái, liền chủ động đưa ra yêu cầu cách nước xa một chút, dù sao mình chỉ đi xa hơn một chút, cũng chẳng có gì. Được rồi, Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ, thật ra nguyên nhân là mình làm tộc phu tương lai, hẳn phải nên rộng lượng hòa ái suy nghĩ vì tộc dân —— Ngân Tiểu Tiểu sẽ không thừa nhận là vì trong khoảng thời gian này mình lại mập lên nên muốn đi bộ một chút để giảm béo đâu! Ừ, thật ra có một chuyện Ngân Tiểu Tiểu không nói cho Mặc Lão Đại biết, mỗi lần nó đi bờ sông đều phải hướng bơi lên trên, nguyên nhân là để mình gầy nhanh một chút, ngày hôm nay giống như thường ngày, Ngân Tiểu Tiểu lại lắc lư bơi lên thượng du. Lưu Chí Hâm đi theo chân sư phụ của mình. Sư phụ là một nhân vậy nổi danh trong giới trộm mộ, trộm vô số kể, có kinh nghiệm nhập mộ phong phú, người trong giới trộm mộ tôn ông là ông Tô. Lúc này đây ông Tô đáp ứng lời mời của bạn tốt mới đến xà mộ, còn mang theo một đồ đệ của mình chính là Lưu Chí Hâm. Đội ngũ của Lưu Chí Hâm là đội có nhân số nhiều nhất, có hai mươi ba người, chỗ khác lớn nhất của đội ngũ này với những đội ngũ khác là bọn họ không đi mãi theo một phương hướng. “Tôi cam đoan, chỗ chúng ta cách vị trí cổ mộ không quá xa, chúng ta chỉ cần ở tiến vào rồi tìm kiếm bốn phía là được!” Người dẫn đầu thề son sắt làm đại đa số mọi người đều tin lời của ông. Làm người khởi xướng cũng là người dẫn dắt đội ngũ, ít nhiều bọn họ cũng biết vài điều người ngoài không biết, đây cũng là lý do quan trọng nhất mà đại đa số người lựa chọn tin tưởng ông. Bởi vậy, đội ngũ hai mươi ba người trong hơn mười ngày này chỉ đơn thuần tìm kiếm bốn phía trên núi, cuối cùng đương nhiên không thu hoạch được gì. “Ông Bạch, ông xác định tin tức của mình chuẩn xác chứ?” ông Tô là kẻ nghiện thuốc, hàng năm thuốc không rời tay, thuốc ở đây là chỉ thuốc lá, ông Tô hít thuốc lá trong tay một hơi sâu, lại nói, “Ngọn núi này là một ngọn núi cuối cùng rồi.” “Đương nhiên chuẩn xác! Tin tức này là tôi trăm cay nghìn đắng mới tìm được !” ông Bạch trong miệng ông Tô kiên trì nói tin tức của mình là chính xác, “Tôi thấy cổ mộ thời Chu nhất định phải ở ngọn núi này!” Ông Tô hút xong một hơi thuốc cuối cùng, ném đầu thuốc xuống đất dẫm mạnh hai cái: “Hi vọng tin tức của ông là chính xác, phải biết lần này tới không chỉ mình đội của chúng ta, nếu tin tức của ông sai lầm…” ông Tô tùy ý nhìn ông Bạch, “Mười mấy ngày nay cũng đủ để bọn họ tìm được cổ mộ chân chính.” Ông Tô dừng bước, hô về phía bên kia: “Chí Hâm, trò đến con sông chúng ta vừa mới đi qua chuẩn bị nước đi, chúng ta không còn nhiều nước uống cho lắm!” Lưu Chí Hâm ngồi bên kia bật người đứng lên, cầm lấy bình nước quân dụng đi ra bờ sông. Đội ngũ khổng lồ này gồm nhiều thành phần hợp lại, trong đó có kỳ nhân trộm mộ mọi người chỉ nghe danh chưa từng thấy mặt, dĩ nhiên phần lớn là người chưa làm nên trò trống hoặc là chưa có danh tiếng ở giới trộm mộ. Những người này không tính là thân quen với nhau, đương nhiên cũng sẽ phòng bị đối phương, dù sao người đi trộm mộ là tới đào bới phần mộ tổ tiên của người khác, còn có chuyện gì không dám làm? Nhiều phòng bị hẳn sẽ không sai. Điều này cũng biểu hiện rất rõ ràng ở chỗ nước uống. Người có thể không ăn cơm bảy ngày nhưng không thể không uống nước thời gian dài, nước uống bọn họ có thể mang theo dù sao cũng có hạn, cho nên trong xà mộ, tìm kiếm nguồn nước là một việc nhất định phải làm, bởi vậy bọn họ đến ngọn núi này trước tiên là đi tìm nguồn nước. Mà sau khi tìm được nguồn nước rồi thì phần mình mình đi lấy, tuyệt không nhờ người không quen giúp bọn họ chuẩn bị nước uống. Mặc dù bây giờ còn không tìm được cổ mộ, bọn họ cũng chưa có xung đột ích lợi gì, nhưng phòng bị chắc chắn không thể vì vậy mà giảm bớt nửa phần, hại người chẳng lẽ sẽ không có cách để nó phát tác sau một hồi sao? Lưu Chí Hâm cầm bình nước quân dụng lành nghề đi hơn mười phút, rốt cục đi tới bờ sông. Khi đó là buổi chiều một hai giờ, đúng là lúc nóng nhất ở bên trong kết giới, Lưu Chí Hâm đầu đầy mồ hôi cũng không dám chậm trễ việc lấy nước. Giống các đội ngũ khác lúc đầu, đội ngũ của Lưu Chí Hâm chưa gặp được một con độc xà nào. Đám người ông Tô đương nhiên không nghĩ độc xà đều chết sạch như Phùng Uyên, tuy rằng không biết vì sao đi vào xà mộ có rất nhiều độc xà trong truyền thuyết lại không gặp phải một con độc xà nào, nhưng đám người ông Tô cũng không thả lỏng cảnh giác. Lưu Chí Hâm luôn thực nghe lời sư phụ, bởi vậy vẫn duy trì cảnh giác, lấy nước không thể không làm, nhưng nhất định phải mau chóng làm xong lập tức chạy trở về. Lưu Chí Hâm chỉ tốn không đến một phút đồng hồ đã rót đầy hai bình nước quân dụng, lúc sắp bước lên bờ trở về thì Lưu Chí Hâm nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Lưu Chí Hâm xách bình lên xoay người đi trở về, khóe mắt lại thấy một sinh vật dài và hẹp màu bạc. Đó là cái gì? Bởi vì hàng năm huấn luyện nên nhạy bén, trước khi đại não kịp phản ứng thân thể của Lưu Chí Hâm đã tự động lui về phía sau vài bước, đồng thời xoay người cảnh giác nhìn về phía sinh vật kia. Là một con rắn! Lưu Chí Hâm cảm thấy tay mình hơi hơi phát run, đáng chết! Sớm không gặp muộn không gặp, cố tình tại gặp phải rắn lúc mình thoát ly khỏi đội ngũ. Nhưng mà… Con rắn này có chút kỳ quái. Con rắn Lưu Chí Hâm gặp phải đúng là Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu rất biết cách tự tiêu khiển tự vui, chỉ thấy hơn phân nửa thân mình của Ngân Tiểu Tiểu còn ở trong nước, một phần nhỏ nửa người trên và đầu đặt ở trong bụi cỏ ven bờ, đầu cọ xuống trước, sau đó thân thể trong nước bơi xuống theo. Lặp lại động tác này hai lần, tuy rằng “Đi” chậm một chút, nhưng cũng vẫn không ngừng tiến lên phía trước đó thôi. —— Được rồi, thật ra đây là phương pháp giảm béo Ngân Tiểu Tiểu mới phát minh, cách giảm béo như vậy không khiến mình cảm thấy nhàm chán, Ngân Tiểu Tiểu vẫn rất hài lòng phương pháp này. Tiếng bước chân Lưu Chí Hâm lui về phía sau có chút lớn, dù Ngân Tiểu Tiểu có lười biếng thế nào cũng là một ngân xà nên thính giác tuyệt đối không kém đến nỗi nào, Ngân Tiểu Tiểu vốn sửng sốt, sau đó theo bản năng bò một đoạn ngắn trong nước, đứng thân mình lên nhìn về phía mới phát ra âm thanh. Lưu Chí Hâm thấy con rắn toàn thân màu bạc kia đứng thân mình lên nhìn về phía mình, làm sao còn có thời gian suy nghĩ con rắn này có kỳ lạ hay không, vội vàng quăng bình nước trong tay, rút súng mang theo bên mình nhắm ngay Ngân Tiểu Tiểu. Đồng tử của Ngân Tiểu Tiểu co rụt lại, không ngờ là nhân loại! Hơn nữa nhân loại này còn lấy súng chỉa vào mình! Hành động kế tiếp của Ngân Tiểu Tiểu đương nhiên là nhanh chóng hạ thấp thân thể của mình, chỉ tiếc khi Ngân Tiểu Tiểu ý thức được trước mắt là một nhân loại thì Lưu Chí Hâm đã bóp cò! Chỉ nghe một tiếng súng vang, viên đạn đã gần ngay trước mắt Ngân Tiểu Tiểu, giờ phút này có hạ thấp người cũng không có khả năng né tránh viên đạn, thậm chí còn không có thời gian hạ thấp thân thể của mình! Ngân Tiểu Tiểu đành phải chuyển hành động vốn muốn hạ thấp thân mình biến thành né tránh qua bên cạnh. Vạn hạnh là, Ngân Tiểu Tiểu thành công, viên đạn không trực tiếp đánh vào người Ngân Tiểu Tiểu, nhưng cảm giác đau đớn kịch liệt từ trên người truyền đến khiến tầm mắt Ngân Tiểu Tiểu tối sầm, thân mình không tự chủ được ngã về phía con sông có tốc độ chảy không nhanh ở sau lưng. Thì ra mặc dù viên đạn không trực tiếp trúng Ngân Tiểu Tiểu, nhưng lại xoẹt qua nửa thân hình bên trái của Ngân Tiểu Tiểu, giờ phút này nơi bị viên đạn xoẹt qua đã bị bong tróc da thịt, máu tươi chảy ròng. “Rào rào ——” một tiếng, Ngân Tiểu Tiểu ngã xuống sông nhỏ phía sau, theo dòng nước Ngân Tiểu Tiểu trôi về hạ du con sông. Ngân Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy toàn thân đều đau, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ… Máu tươi trên người Ngân Tiểu Tiểu hòa vào sông nhỏ, mùi máu tươi không rõ ràng theo Ngân Tiểu Tiểu trôi xuống phía dưới hạ du.
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 83 Mặc Lão Đại đang nói chuyện cùng chúng độc xà đột nhiên đứng nửa người trên lên, ngẩng đầu nhìn hướng về phía bờ sông. Chúng độc xà vây quanh Mặc Lão Đại sửng sốt, sau đó nghi hoặc nhìn nhau, tộc trưởng làm sao vậy? “Đây là hương vị của Tiểu Tiểu!” Mặc Lão Đại cúi đầu lẩm bẩm nói, lập tức nhanh chóng nhằm về phía bờ sông, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ ném cho chúng độc xà ở đây một câu, “Ở chỗ này chờ ta!” Mặc Lão Đại bò đến bờ sông thì vừa vặn thấy giữa sống có một ngân xà trôi qua, đúng là Ngân Tiểu Tiểu. “Tiểu Tiểu!” tâm can của Mặc Lão Đại muốn nứt ra, hét lớn một tiếng, chẳng quan tâm mình không biết bơi liền vọt vào giữa sông kéo Ngân Tiểu Tiểu từ giữa sông lên. Ngân Tiểu Tiểu biết mình trôi giữa sông, biết thân thể mình rất đau, cũng biết chắc ý thức của mình đang tiêu tán từng chút. Ngân Tiểu Tiểu không biết mình trôi giữa sông bao lâu, thậm chí cảm thấy mình thật sự đã chết rồi, ngay lúc hết sức tuyệt vọng thì một thanh âm quen thuộc kéo ý thức còn sót lại không nhiều lắm của Ngân Tiểu Tiểu lại, trong mơ mơ màng màng, Ngân Tiểu Tiểu cảm giác được mình bị xà kéo ra khỏi sông, hương vị an tâm bên người khiến sự đau đớn của Ngân Tiểu Tiểu phóng đại vô số lần, Ngân Tiểu Tiểu dùng thanh âm yếu ớt uất ức nói: “Hắc Thán, ta đau.” Nói xong câu đó, Ngân Tiểu Tiểu an tâm hôn mê bất tỉnh. Chỉ cần Hắc Thán ở bên cạnh mình thì mình nhất định sẽ không chết. Rõ ràng không có căn cứ gì nhưng Ngân Tiểu Tiểu lại rất tin tưởng điều này. Khi Ngân Tiểu Tiểu tỉnh lại, có ánh sáng mỏng manh tiến vào hai mắt của mình, Ngân Tiểu Tiểu dùng sức mở mắt, phát hiện Mặc Lão Đại đang nổi giận đứng ở bên cạnh mình, thấy mình tỉnh lại, biểu cảm trên mặt Mặc Lão Đại lập tức đổi thành đau lòng: “Tiểu Tiểu, ngươi cảm thấy thế nào?” “Thật không tốt.” Ngân Tiểu Tiểu thành thành thật thật trả lời, “Toàn thân đều rất đau.” Ngân Tiểu Tiểu muốn đứng lên, lại phát hiện mình chẳng có chút khí lực, còn cảm giác được sức lực nửa thân trái không ngừng bị xói mòn. Ngân Tiểu Tiểu quay đầu, miệng vết thương dữ tợn chưa nói, lại còn không ngừng chảy máu, tuy rằng nhìn có vẻ không chảy nhiều máu cho lắm, nhưng một con rắn thì có bao nhiêu máu? Cứ chảy như vậy nhất định sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Cái miệng của Ngân Tiểu Tiểu chu lên, muốn khóc, nước mắt đã đảo quanh vành mắt: “Hắc Thán, quá xấu! Vảy bạc tỏa sáng của ta bị mất rồi!” Chúng độc xà đứng ở cách đó không xa liên: “…” Nhờ a tộc phu! Bây giờ không phải là lúc lo lắng vấn đề vảy được không! Hẳn nên nghĩ biện pháp cầm máu mới đúng chứ! Mặc Lão Đại: “Không cần lo lắng, chờ một thời gian thì tốt rồi, sẽ xinh đẹp như trước kia.” Mặc Lão Đại tiến lên hôn miệng vết thương của Ngân Tiểu Tiểu một chút, “Ta cam đoan.” Ngân Tiểu Tiểu “Ừ” một tiếng, thu hồi nước mắt trong mắt. [Đầm: =.=! nước mắt nói thu là thu được sao Tiểu Tiểu. Cơ mà thật ra mình rất thích tính cách này của Tiểu Tiểu nha~ biết rất rõ mình đang gặp nguy hiểm nhưng cứ vờ ngớ ngẩn để mọi người không lo lắng cho mình. Yêu chết đi được ẻm luôn mạnh miệng nhưng thiện tâm thế này, hị hị hị ~(≧∇≦)~ ] Mặc Lão Đại đương nhiên không như Ngân Tiểu Tiểu đi suy nghĩ một ít chuyện râu ria kia, nó lo lắng là nửa thân trái không ngừng rỉ máu của Ngân Tiểu Tiểu, năng lực tự chữa khỏi của độc xà vốn rất mạnh, nhưng lại không bao gồm Ngân Tiểu Tiểu, nguyên nhân có thể là do không có trí nhớ truyền thừa, trước khi Ngân Tiểu Tiểu từng bị thương nhỏ nhưng phải mất chừng nửa tháng mới khỏi hẳn, nhìn miệng vết thương lần này không biết mấy tháng sau mới có thể khỏi, nhưng nếu miệng vết thương của Ngân Tiểu Tiểu cứ không ngừng đổ máu thì nhất định đợi không được mấy tháng sau. Mặc Lão Đại dĩ nhiên muốn xé nát nhân loại dám thương tổn Ngân Tiểu Tiểu ngay lập tức, nhưng cho dù là vì báo thù cho Ngân Tiểu Tiểu cũng không thể quan trọng bằng an toàn của Tiểu Tiểu, vì thế bây giờ Mặc Lão Đại chỉ có thể cố áp chế phẫn nộ trong lòng mình đi an ủi Ngân Tiểu Tiểu. Hiện giờ, Mặc Lão Đại còn phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn, muốn Ngân Tiểu Tiểu ngừng đổ máu thì nhất định phải đi tìm cỏ cầm máu, mà loại cỏ này chỉ sinh trưởng ở dưới vực, lấy tốc độ của mình đương nhiên sẽ mang cỏ cầm máu về cho Ngân Tiểu Tiểu rất nhanh, nhưng mình không có cách nào yên tâm để Tiểu Tiểu ở lại chỗ này, mà tình trạng thân thể của Tiểu Tiểu cũng không thể đi theo mình xuống dưới vực. Một khi đã vậy, vì sao không phát ra tộc trưởng chi lệnh để độc xà ở gần đáy vực nhất đưa cỏ cầm máu tới đây? Đáp án rất đơn giản, cỏ cầm máu sau khi nhổ lên chỉ bảo trì được dược hiệu trong vòng một ngày, lấy tốc độ của Mặc Lão Đại cũng phải dùng hơn nửa ngày, mà độc xà ở bên trong kết giới có ai có thể cầm được cỏ cầm máu về trong vòng một ngày? Đừng nói một ngày, ngay cả độc xà lợi hại nhất Mặc xà bộ tộc trừ Mặc Lão Đại cũng phải tốn gần ba ngày mới mang cỏ cầm máu về tới! Nhưng trên ngọn núi này có nhân loại! Mặc Lão Đại lo lắng chỉ có một đám lam xà hồng xà coi chừng Ngân Tiểu Tiểu, mà Ngân Tiểu Tiểu chẳng những là ngân xà, còn là một ấu xà, thậm chí một viên đạn cũng không thể ngăn cản, như vậy làm sao mình có thể yên tâm đi? Ngân Tiểu Tiểu không biết Mặc Lão Đại đang bối rối chuyện này, ở trong mắt của nó, chỉ cần mình có thể mở to mắt, chỉ cần Mặc Lão Đại ở bên cạnh mình thì mình chắc chắn không có khả năng gặp bất kỳ nguy hiểm gì, không có bất cứ người nào hoặc một con rắn nào có thể gây tổn thương đến mình. “Đã xảy ra chuyện gì?” Giờ phút này đột nhiên xuất hiện một thanh âm, mà thanh âm này khi Mặc Lão Đại nghe thấy, không thể nghi ngờ là tiếng trời! Thì ra đoạn thời gian trước bận quá, Mặc Lão Đại bề bộn nhiều việc quên mình đã nói với Mặc Đại Nhất sau khi trở về thì nói Mặc Đại Mặc tiến đến hiệp trợ, giờ phút này phát ra âm thanh đúng là Mặc Đại Mặc. Ngân Tiểu Tiểu không quá thoải mái, Mặc xà này mình cũng nhận thức, là Mặc xà lúc trước tranh cử vị trí tộc trưởng với Mặc Lão Đại – kêu Mặc Đại Mặc! Vốn Mặc xà này không nên có quá nhiều liên hệ với mình, nếu phải dính dáng đến chuyện gì thì đó là việc nó đả bại bầu bạn tương lai của Mặc Đại Mặc. Nhưng sau khi Mặc Lão Đại thành công trở thành tộc trưởng đi về phía mình thì ánh mắt và lời nó nói với Mặc Lão Đại làm Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy có nguy cơ. Cho nên bây giờ đột nhiên thấy được Mặc Đại Mặc ở trong này, Ngân Tiểu Tiểu đương nhiên sẽ không vui. Nhưng vẻ mặt Hắc Thán vui vẻ như vậy là xảy ra chuyện gì! ? Mặc Lão Đại bò tới trước mặt Mặc Đại Mặc: “Ngươi tới vừa lúc, Tiểu Tiểu bị viên đạn của nhân loại làm bị thương, đổ máu không ngừng, ta phải xuống đáy vực tìm cỏ cầm máu, trước khi ta trở về, an toàn của Ngân Tiểu Tiểu liền giao cho ngươi!” Dừng một chút, Mặc Lão Đại bổ sung, “Ta sẽ triệu tập một ít độc xà, nhất định phải bảo vệ tốt Tiểu Tiểu, nhờ ngươi!” Thái độ của Mặc Lão Đại thay vì nói là ra lệnh, không bằng nói là khẩn cầu. Mặc Đại Mặc liếc Ngân Tiểu Tiểu nằm trên mặt đất một cái, nói : “Không thành vấn đề, Ngân Tiểu Tiểu giao cho ta là được.” Có cam đoan của Mặc Đại Mặc, Mặc Lão Đại không hề nghi ngờ mà buông xuống một nửa tâm. Lần trước lúc tham gia tranh cử tộc trưởng, Mặc Lão Đại biết nếu như không có mình, Mặc Đại Mặc sẽ là tộc trưởng kế nhiệm, nói cách khác, trừ mình ra Mặc Đại Mặc là Mặc xà lợi hại nhất. Sở dĩ nói chỉ buông một nửa tâm là bởi vì nếu không phải Mặc Lão Đại tự mình ở bên người Ngân Tiểu Tiểu thì có làm thế nào Mặc Lão Đại cũng không thể buông toàn bộ tâm. Mặc Lão Đại trở lại bên người Ngân Tiểu Tiểu, hôn cái trán của Ngân Tiểu Tiểu một chút: “Tiểu Tiểu, ta phải xuống đáy vực lấy cỏ cầm máu, ngươi nhất định phải thành thành thật thật ở chỗ này chờ ta trở lại, biết không?” Ngân Tiểu Tiểu chần chờ nói : “Vết thương của ta nhất định phải dùng cỏ cầm máu sao?” Mặc Lão Đại trầm mặc một hồi, đáp: “Ừ.” Ngân Tiểu Tiểu biết mình không thể ngăn cản Mặc Lão Đại đi lấy cỏ cầm máu, Ngân Tiểu Tiểu cũng không muốn ngăn cản, mình muốn sống, muốn sống thật nhiều năm, muốn luôn luôn luôn luôn ở cùng Hắc Thán. Ngân Tiểu Tiểu cũng trầm mặc một lúc lâu, nhẹ giọng nói: “Ta chờ ngươi.” Mặc Lão Đại nhìn Ngân Tiểu Tiểu thật kỹ, lại nhịn không được tiến lên hôn nhẹ cái miệng của Ngân Tiểu Tiểu, thấp giọng nói: “Ta cam đoan, ta sẽ trở về bằng tốc độ nhanh nhất.” Bóng dáng Mặc Lão Đại dần dần biến mất trong bụi cỏ phía trước, Ngân Tiểu Tiểu nhìn có chút sững sờ, phục hồi tinh thần lại liền phát hiện Mặc Đại Mặc vừa rồi cách mình rất xa, lúc này đã đứng bên cạnh mình. Ngân Tiểu Tiểu không thích Mặc Đại Mặc, cũng lười phản ứng nó, nhưng sau khi trầm mặc một lúc sau, Mặc Đại Mặc lại đột nhiên mở miệng: “Ngân Tiểu Tiểu, ngươi quá yếu, không có tư cách đứng bên cạnh Mặc Lão Đại.” Cả người Ngân Tiểu Tiểu cứng đờ, hơn nửa ngày mới chậm rãi nhìn về phía Mặc Đại Mặc, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, tuy rằng vì bị thương nên tiếng nói rất nhỏ, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định: “Yêu, là không có điều kiện.” —– Lưu Chí Hâm bắn Ngân Tiểu Tiểu một phát súng cũng không có đi xem xét Ngân Tiểu Tiểu có bị mình bắn trúng hoặc đánh chết hay không mà là xoay người bỏ chạy, mặc dù mình chỉ thấy có một con rắn, nhưng ai có thể cam đoan bốn phía không có rắn? Bây giờ mình chỉ có một mình, trên người trừ khẩu súng trên tay thì vũ khí gì cũng không có, tuy rằng trên người có mặc quần áo đặc chế vì tiến xà mộ, nhưng ai biết quần áo này có hữu dụng hay không? Cho nên bây giờ phải quay về đại đội trước mới quan trọng. Lưu Chí Hâm thở hổn hển về tới nơi đội ngũ nghỉ ngơi, thần sắc lo lắng tìm được sư phụ Tô của mình. Chưa đợi tìm được thì ông Tô đã phát hiện Lưu Chí Hâm trước: “Chí Hâm, không phải trò đi múc nước sao? Nước đâu?” Lưu Chí Hâm vội vàng đi tới trước mặt ông Tô: “Sư phụ, đừng lấy nước ! Em mới phát hiện rắn ở bên bờ sông!” “Cái gì? Rắn?” ông Tô còn không nói chuyện thì mấy người cách ông Tô và Lưu Chí Hâm rất gần đã nghe được lời Lưu Chí Hâm nói, nhịn không được lớn tiếng hô lên. “Có rắn? Ở đâu ở đâu?” “Mau! Lấy vũ khí ra!” Những người khác ở đây nghe thế liền kêu lên, đều theo bản năng tiến vào trạng thái đề phòng, người ngồi uống nước ăn lương khô đều lập tức đứng lên, lấy ra vũ khí của mình. “Đều im lặng!” ông Bạch quát một tiếng, “Rốt cuộc là làm sao?” Lưu Chí Hâm liếc ông Tô một cái, thấy ông Tô khẽ gật đầu, Lưu Chí Hâm liền cao giọng nói: “Vừa rồi lúc tôi ra bờ sông múc nước thì thấy một con rắn toàn thân màu bạc liền vội vàng trở về thông tri mọi người.” “Chỉ thấy một con rắn?” “Một con rắn thì có gì phải sợ ?” “Đúng vậy đúng vậy, nếu là một bầy rắn thì không dễ đối phó, một con rắn thì thực dễ dàng đối phó.” Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hành vi của Lưu Chí Hâm thật sự là quá khích, một con rắn mà thôi, có gì đáng sợ ? “Nhưng mà tôi đã thấy rắn, chứng tỏ gần đây cũng nhất định có! Mấy người đã vào khác kia có thể đã gặp phải một bầy xà !” Lưu Chí Hâm bổ sung nói. Mọi người tưởng tượng, cảm thấy cũng có lý, nếu như không nhất thiết thì mọi người vẫn không muốn đối diện trực tiếp với bầy rắn, mọi người tiến vào là để trộm mộ, không phải tiến vào trình diễn nhân xà đại chiến! “Nếu như vậy, chúng ta nên ra khỏi ngọn núi này đi!” Có người đề nghị nói. Vừa có người muốn tán thành, giọng nói của ông Bạch đã vang lên trước: “Không! Chúng ta chẳng những không thể ra khỏi ngọn núi này, còn phải tìm thật kỹ xung quanh! Mọi người ngẫm lại, chúng ta tìm nhiều ngọn núi như vậy đều không phát hiện cổ mộ, đồng dạng, cũng không phát hiện độc xà, nhưng ở trong này lại phát hiện độc xà! Độc xà phụ trách bảo hộ cổ mộ, nơi độc xà tụ tập nhất định là vị trí của cổ mộ! Cho nên, cổ mộ nhất định ở ngọn núi này!”
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 84 Lúc thứ có lực hấp dẫn cực lớn đặt ở trước mặt của bạn, gần đến có thể mảnh đất dưới chân bạn chôn vô số vàng bạc châu báu, thậm chí phần hấp dẫn này còn có Trường Sinh, như vậy bạn sẽ từ chối sao? Đương nhiên, trên thế giới nhất định sẽ có người từ chối loại hấp dẫn này, nhưng đối với đại bộ phận người trong giới trộm mộ người mà, mỗi lần đi đào mộ đầu đều phải treo nơi lưng quần, tùy thời gặp phải nguy hiểm mất đi sinh mệnh không phải sao? Nguy hiểm cao mới có lợi tức cao. Lời ông Bạch nói cải biến ý tưởng muốn rời khỏi ngọn núi này của mọi người, hơn cả nguy hiểm không biết có thể xảy ra hay không, hiển nhiên tin tức cổ mộ ở ngọn núi này càng thêm hấp dẫn. Thật ra có rất nhiều người biết xác suất có độc xà ở ngọn núi này là rất lớn, nhưng vẫn luôn ôm một phần may mắn: mình nhất định sẽ có được Trường Sinh, còn cả sống sót! Mỗi người đều có quỷ ở trong lòng, ai cũng tính toán nhỏ nhặt, đến cuối cùng lại không ai lựa chọn rời đi. Tuổi của ông Tô đã rất lớn, hơn nữa còn chuyên đi trộm phần mộ tổ tiên của người ta nên toàn thân cả người chẳng những toát ra thần thái âm tàn, ngay cả thân thể cũng bắt đầu suy nhược dần dần. Ông Tô đáp ứng bạn cũ của mình đến đây tìm kiếm Trường Sinh, đương nhiên không chỉ là vì giao tình, đại đa số nguyên nhân ai cũng đều rõ ràng, nhưng chỉ không rõ nói ra thôi. Lưu Chí Hâm thật ra còn muốn chạy, hắn đương nhiên không có trực giác mẫn tuệ như Chu Phong, nhưng vừa rồi mới bắn trúng một con rắn bạc, Lưu Chí Hâm đã cảm thấy mí mắt mình nhảy không ngừng, hơn nữa theo thời gian trôi qua, mí mắt chẳng những không có ngừng nhảy lên, thậm chí còn càng nhảy càng lợi hại. Lưu Chí Hâm thật sự sợ, mấy năm gần đây hắn mới đi theo ông Tô, cũng đi theo ông Tô trộm mộ hai lần, lần này nhập xà mộ là lần thứ ba, tâm trí của hắn còn xa xa không cứng cỏi bằng người hàng năm đi trộm mộ, đồng dạng, cũng không tham lam như bọn họ. Lưu Chí Hâm thầm nghĩ, mình còn trẻ, vốn không cần tìm Trường Sinh gì đó, hơn nữa, mình cũng không tin cái gọi là Trường Sinh thật sự tồn tại, Trường Sinh là nghịch thiên, vốn không nên tồn tại ở nhân thế mới đúng. Nhưng ông Tô tất nhiên sẽ không rời khỏi, ông ta bắt buộc phải được cái làm cho người ta Trường Sinh, mà làm học trò của ông Tô, Lưu Chí Hâm càng không có khả năng rời khỏi. Hơn nữa, hai mươi ba con người vốn không có vài người muốn đi, đơn thuần nếu chỉ dựa vào lực lượng của vài người thì thật sự có thể ra khỏi xà mộ sao? Lưu Chí Hâm đành phải cắn răng tiếp tục cùng đi với đại đội. Bởi vì đều khẳng định cổ mộ ở ngọn núi này nên tốc độ đi của mọi người chậm lại, mỗi ngày chỉ hành tẩu rất ít, phần lớn thời gian còn lại đều dùng để tìm kiếm tung tích cổ mộ, nhưng làm xà ( hoặc người ) dở khóc dở cười là, phương hướng đội ngũ Lưu Chí Hâm đi tới, không ngờ là hướng về phía Ngân Tiểu Tiểu. Nhận được mệnh lệnh của Mặc Lão Đại bắt đầu có độc xà lục tục tụ tập tới chỗ Ngân Tiểu Tiểu. Sau khi những độc xà này đuổi tới, chúng độc xà thương lượng với Mặc Lão Đại vào ban ngày liền rời khỏi nơi này mà trở về. Lúc Mặc Lão Đại rời đi đã là buổi tối, nhưng may mắn ban đêm đối với độc xà không phải có bất kỳ ảnh hưởng gì, Mặc Lão Đại phát huy tốc độ nhanh nhất sau khi dùng mặc thảo tới nay xuất phát đi đáy vực. Một con liệp báo đang truy đuổi con mồi của mình bỗng nhiên bị một cơn gió đen thổi qua, sau đó một mùi vị độc xà cường đại đập vào mặt, lông cả người liệp báo đều xù lên, mẹ nó! Vừa rồi thổi qua không phải là gió mà là một con độc xà sao? ! Nơi này từ khi nào xuất hiện một độc xà lợi hại như vậy! Cũng như Mặc Lão Đại nói, lấy tốc độ của nó chạy xuống đáy vực chỉ cần nửa ngày, tìm kiếm cỏ cầm máu càng đơn giản, chỉ cần xin chúng dị xà giúp đỡ thì tốt rồi, lấy được cỏ cầm máu Mặc Lão Đại như ngựa không dừng vó phi trở về. Ngân Tiểu Tiểu rất nhàm chán, thật sự rất nhàm chán. Mặc Đại Mặc không thích Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu cũng không thích Mặc Đại Mặc cho nên hai xà không nói lời nào là điều thật bình thường. Chúng độc xà lục tục đuổi tới, biểu cảm thực nghiêm túc, thực tự giác lấy Ngân Tiểu Tiểu làm tâm mà tiến hành vận động khoanh tròn, một mảnh dài hẹp đều giữ vững cương vị của mình, ý tưởng nội tâm mỗi một độc xà đều như vậy: dám làm tộc phu tương lai của chúng ta bị thương! Nhân loại các ngươi xong đời ! Cho nên không có một độc xà nào tiến đến trước mặt Ngân Tiểu Tiểu nói chuyện phiếm. Ngân Tiểu Tiểu chỉ có thể nửa quỳ rạp trên mặt đất, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn phía trước. Ta nói vì sao lại là Mặc Đại Mặc ở chỗ này, nếu Mặc Đại Nhất ở chỗ này thì tốt biết mấy! Nhưng cha Mặc Đại Mặc nên ở đây mới đúng! Tại sao lại là Mặc Đại Mặc! Ngân Tiểu Tiểu vừa thất thần ngẩn người vừa oán giận các loại trong đầu, bất tri bất giác ngủ đi. Vì bị thương chưa lành nên Ngân Tiểu Tiểu vừa ngủ đã ngủ rất sâu, khi tỉnh lại đã là giữa trưa, nằm ở dưới bóng cây, nửa người bên trái có cảm giác mát lạnh, Ngân Tiểu Tiểu nhìn về nửa thân trái đêm qua còn đổ máu không dứt, thì ra bây giờ đã được đắp thảo dược. Ngân Tiểu Tiểu sửng sốt, lập tức kịp phản ứng hẳn là Mặc Lão Đại đã trở lại. “Tiểu Tiểu, có cảm thấy tốt hơn chút nào không?” Mặc Lão Đại liền nằm ở bên người Ngân Tiểu Tiểu nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu tỉnh, vươn lại đây hôn hôn khóe mắt Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu hôn khóe miệng Mặc Lão Đại một chút: “Sau khi ngươi giúp ta bôi thuốc thì cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi, Hắc Thán… Ta nhớ ngươi .” Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của Ngân Tiểu Tiểu rõ ràng nhiều hơn một tia uất ức. Mặc Lão Đại có chút kinh ngạc: “Làm sao vậy, Tiểu Tiểu?” Ngân Tiểu Tiểu lắc đầu, dùng cái đuôi cọ xát thân mình Mặc Lão Đại. Hiện giờ Ngân Tiểu Tiểu đã không sao, Mặc Lão Đại cũng hiểu được đến lúc nên đi làm một chuyện: “Tiểu Tiểu, nói cho ta biết ngày đó xảy ra chuyện gì?” Ngân Tiểu Tiểu theo bản năng lắc lắc cái đuôi, nghĩ nghĩ tình hình ngày đó, nói : “Ngày đó ta đi bờ sông, theo con sông bơi lên trên không biết bao lâu, nghe được phía sau có tiếng động gì đó, đứng thân mình lên vừa quay đầu lại liền thấy một nhân loại cầm súng chỉa vào người của ta, hắn bóp cò, ta không tránh thoát liền ngã vào trong lòng sông.” “Như vậy phải không?” Mặc Lão Đại trầm ngâm nói, “Chỉ sợ bây giờ đám nhân loại kia đã rời khỏi ngọn núi này. Nhưng mặc kệ bọn chúng ở nơi nào, cũng đừng nghĩ chạy thoát!” trong mắt Mặc Lão Đại hiện lên một tia âm tàn, dám đả thương Tiểu Tiểu, dù là người hay là xà mình cũng tuyệt không buông tha! Ngân Tiểu Tiểu vừa muốn nói gì, Mặc Lão Đại đã đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía một phương hướng, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh: “Ta nghĩ, ta biết bọn họ ở nơi nào.” Ngân Tiểu Tiểu: “… ?” Giọng nói của Mặc Lão Đại lạnh lùng: “Toàn bộ chúng xà che dấu, đợi nhân loại đến đây thì nghe lệnh ta phát động công kích nhân loại!” Chúng độc xà cùng kêu lên: “Dạ!” Mặc Lão Đại khẽ nói với Ngân Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, ngươi bò lên trên người của ta.” Ngân Tiểu Tiểu thành thật lên tiếng, ai ya bò lên lưng Mặc Lão Đại, Mặc Lão Đại cõng Ngân Tiểu Tiểu tới một bụi cỏ cao, thả Ngân Tiểu Tiểu xuống lại nói: “Tiểu Tiểu, ta ngửi thấy hương vị của nhân loại, đây chắc là đám nhân loại thương tổn ngươi, ngươi trốn ở chỗ này đừng đi ra biết không?” Thì ra tuy rằng nhân loại buôi thuốc đuổi xà hoặc dược vật che dấu mùi trên người nhưng bây giờ nhân loại cách chỗ Mặc Lão Đại thật sự quá gần, hơn nữa khứu giác của Mặc Lão Đại vượt qua những độc xà khác rất nhiều cho nên nhân loại đã bị Mặc Lão Đại phát hiện tung tích, còn đám người đã phát hiện lại đang đi tới chỗ chúng nó. Lưu Chí Hâm đi ở sau cùng đội ngũ, đột nhiên tim giật thót, Lưu Chí Hâm đột ngột dừng bước, gọi lại ông Tô ở phía trước: “Sư phụ!” “Làm sao vậy?” ông Tô còn đi lên phía trước, không quay đầu lại. Lưu Chí Hâm vội đi nhanh hai bước, cùng đi song song với ông Tô: “Sư phụ, chúng ta không nên đi tìm cổ mộ kia, trở về đi, trực giác của em thật không tốt, cứ cảm giác phía trước có chuyện gì đó sắp xảy ra.” Ông Tô không vui nói: “Chí Hâm, trực giác của trò không tốt à? Nhưng trực giác của tôi lại là sắp phát hiện ra cổ mộ, trò là sư phụ hay tôi là sư phụ?” Lưu Chí Hâm khe khẽ thở dài, không nói gì nữa, sư phụ của mình mình còn không biết sao? Là một người già quật cường! Chuyện cho tới bây giờ nói gì cũng không dùng được! Ông Bạch đi tuốt ở đàng trước đội ngũ nhân loại đã bước chân vào vòng vây của bầy rắn, độc xà chung quanh càng thở nhẹ nhàng chậm chạp, sợ phát ra âm thanh làm cho nhân loại phát hiện. Chậm rãi, đội ngũ nhân loại đã hoàn toàn đi vào vòng vây của độc xà. Ông Bạch đi tuốt ở đàng trước nhìn quanh bốn phía một vòng, lên tiếng nói: “Nơi này trống trải, buổi trưa hôm nay nghỉ ngơi ở chỗ này đi.” Mọi người lần lượt đáp, tản ra chung quanh tìm nơi ngồi xuống. Chúng độc xà mai phục tại bốn phía: “…” Ngân Tiểu Tiểu vô tội ngẩng đầu nhìn Mặc Lão Đại, làm sao bây giờ? Mặc Lão Đại đem miệng tiến đến bên tai Ngân Tiểu Tiểu: “Nhân loại nào làm ngươi bị thương?” Ngân Tiểu Tiểu lén lút nhìn một vòng, phát hiện người làm mình bị thương an vị cách bụi cỏ mình và Mặc Lão Đại ẩn núp không xa, bên cạnh hắn còn có người đàn ông luống tuổi. Ngân Tiểu Tiểu bĩu bĩu môi về phía bên kia, ý bảo Mặc Lão Đại đó là người làm mình bị thương: “Là người trẻ tuổi kia.” Mặc Lão Đại nhìn thoáng qua bên kia, gật gật đầu ý bảo mình đã biết . Ngân Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, nói nhỏ với Mặc Lão Đại: “Hắc Thán, ngươi để lại người bên kia cho ta được không?” Thấy Mạc Lão Đại nhìn mình với ánh mắt không hiểu, Ngân Tiểu Tiểu bổ sung nói, “Hắc Thán, ngươi nghe qua mấy lời sống không bằng chết chưa?” Nói xong, Ngân Tiểu Tiểu cười hắc hắc vài tiếng. Mặc Lão Đại tỉnh ngộ, gật gật đầu. Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại kiên nhẫn giấu ở trong bụi cỏ, nghe người thương tổn Ngân Tiểu Tiểu nói chuyện với ông chú bên cạnh. “Sư phụ, chúng ta vẫn nên đi ra ngoài đi.” Tới bây giờ, Lưu Chí Hâm vẫn không buông tha khuyên bảo ông Tô, “Tin tứ cổ mộ ở nơi này chưa chắc đã thật, Trường Sinh gì đó làm sao có thể dễ dàng có được như vậy.” Ông Tô nói : “Chí Hâm à, dù thế nào thầy cũng phải vào trong mộ tìm cho đến cùng, không đi xuống nhìn thử thì thầy không cam lòng.” “Nhưng sư phụ…” “Được rồi, đã đi tới đây rồi thì nói gì cũng đã chậm. Không chỉ là thầy, mọi người trong đội đều khó có khả năng đi ra ngoài.” Ngân Tiểu Tiểu xoay xoay nhãn cầu, thì ra ông chú này sư phụ của người thương tổn mình sao, còn muốn có được Trường Sinh, một khi đã vậy thì… “Hắc Thán.” Ngân Tiểu Tiểu nói khẽ với Mặc Lão Đại, “Giữ lại ông chú kia luôn, ta có một biện pháp tốt tra tấn bọn họ… Đúng rồi, lát nữa đánh nhau thả ông chú kia và người thương tổn ta đi, cũng không cần đuổi theo bọn họ.” Mặc Lão Đại nghi hoặc nhìn Ngân Tiểu Tiểu một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng, bây giờ không phải là thời cơ tốt để đặt câu hỏi. Lúc này, nhân loại trong vòng vây đã bắt đầu dùng cơm ăn uống, thậm chí còn có người nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc mọi người thả lỏng cảnh giác, Mặc Lão Đại hô to một tiếng: “Động thủ!”
|
Cố Trọng Nhiễm Chương 85 Chúng độc xà vừa nghe thấy mệnh lệnh của Mặc Lão Đại, lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía nhân loại ở giữa. Nhân loại hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không kịp phản ứng, cho đến khi thấy được có mấy người bị độc xà như ong vỡ tổ vây quanh cắn phải phát ra tiếng kêu la tê tâm liệt phế, những người còn lại mới cuống quít lấy ra vũ khí của mình. “Mau! Tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ! Mau!” Ông Bạch không hổ là người trộm mộ có kinh nghiệm phong phú, phản ứng lại vội vàng kêu lên, trừ vài người đã bị độc xà cắn chết, mười mấy người còn lại tụ tập với nhau rất nhanh, Lưu Chí Hâm và ông Tô đã ở trong đó. Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu vẫn giấu ở trong bụi cỏ như trước, Mặc Lão Đại lộ ra đầu rắn nhìn xung quanh xem xét tình huống chiến trường, Ngân Tiểu Tiểu chỉ từ lộ ra ánh mắt phía dưới bụi cỏ, trộm nhìn bên ngoài. Linh hồn của Ngân Tiểu Tiểu là nhân loại, thân thể lại là độc xà, máu chảy trong thân thể truyền đến từng luồng hưng phấn, Ngân Tiểu Tiểu hộc hộc xà tín, thật là một màn làm cho nhiệt huyết của xà sôi trào. Cái đuôi của Mặc Lão Đại nhẹ nhàng đánh lên thân rắn của Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu vô tội nhìn Mặc Lão Đại, Mặc Lão Đại cảnh cáo liếc Ngân Tiểu Tiểu một cái, trầm giọng nói: “Tiểu Bạch Si, ngươi không thể đi ra biết không?” “Ta chỉ nhìn xem, cam đoan không đi ra!” Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi vỗ vỗ lồng ngực của mình (? ), tỏ vẻ thực sự chỉ xem mà thôi, không muốn làm gì khác. Mặc Lão Đại tiếp tục xem cục diện khẩn trương bên ngoài, nhưng cái đuôi lại ôm chặt lấy thân rắn của Ngân Tiểu Tiểu. Ngân Tiểu Tiểu bất đắc dĩ vẫy vẫy cái đuôi của mình, thiệt là, mình chỉ hưng phấn mà thôi, cũng không thật sự ngốc đến mức lao ra. Mặc Lão Đại phát ra tộc trưởng chi lệnh, ý bảo chúng độc xà nới lỏng ông Tô cùng Lưu Chí Hâm, chúng độc xà phục tùng tộc trưởng mệnh lệnh vô điều kiện, cho dù mệnh lệnh này làm độc xà không hiểu ra làm sao cả. Chiến tranh chính thức bắt đầu rồi, không thể không nói thực lực đội nhân mã này vẫn rất cường đại, ít nhất không có mang theo bom cay giống đội ngũ khác. Nhưng thực lực có mạnh hơn nữa thì đã sao? Quay mắt nhìn về phía hơn trăm độc xà công kích, có mấy người có thể thật sự sống sót? Trong nháy mắt, lại có năm sáu người té xuống. Ông Tô cùng Lưu Chí Hâm thật không cảm thấy quá lớn áp lực, chúng độc xà đều hữu ý vô ý tránh ông Tô và Lưu Chí Hâm, ngẫu nhiên sẽ có mấy độc xà tiến đến trước mặt ông Tô cùng Lưu Chí Hâm nhưng chỉ phô trương thanh thế trong chốc lát liền làm bộ như không địch lại mà lui xuống, bò tới trước mặt người khác. Tình hình bây giờ khiến Bạch thật sự luống cuống, bây giờ bọn họ còn không tìm được cổ mộ đã tổn thất nhiều người như vậy! Nói trong cổ mộ không có cơ quan linh tinh gì thì ông Bạch chắc chắn không tin, đến lúc đó có thể còn sẽ có người chết, nhưng bây giờ chết nhiều người như vậy, lúc sau tìm được cổ mộ tiếp tục đi vào thì người chết chẳng phải là bản thân sao? Ông Bạch cắn chặt răng, hét lớn một tiếng nói : “Đã đến tình trạng như thế, mọi người đừng có giữ lại gì nữa! Mau mang hết đồ của mình ra!” Dứt lời, dẫn đầu móc ra bom trong túi của mình. Ngân Tiểu Tiểu thấy đồ vật trên tay ông ta, lúc này cũng chẳng quan tâm mình nói to hay nhỏ, vội vàng nói: “Hắc Thán, mau nói mọi người lui lại! Vật trong tay người mới nói chuyện có uy lực rất lớn! Còn lớn hơn cả viên đạn!” Mặc Lão Đại không nghi ngờ lời Ngân Tiểu Tiểu nói, trầm giọng quát: “Chúng độc xà lui về phía sau! Lam xà lưu lại!” Lam xà là trừ Hắc Xà và Mặc xà là độc xà cường đại nhất, theo Mặc Lão Đại thấy, thứ này lợi hại hơn viên đạn nhưng lực phòng ngự của lam xà hẳn không đến mức không ngăn cản được vật này. Nháy mắt, giữa sân cũng còn lại hai ba lam xà. Nhân loại còn sống không nghe được lời Ngân Tiểu Tiểu nói, lại nghe ra Mặc Lão Đại hạ mệnh lệnh cho độc xà, nhất thời đều cực kỳ hoảng sợ, ông Bạch cũng dừng động tác trong tay. Mặc Lão Đại chậm rãi bò ra khỏi bụi cỏ, độc xà và nhân loại ở đây đều nhìn về phía Mặc Lão Đại. Mặc Lão Đại từ nhỏ đã là một vương giả, chỉ thấy Mặc Lão Đại đứng trước mặt nhân loại không có…chút e ngại, lạnh lùng nói: “Nhân loại, các ngươi xông vào bên trong kết giới của chúng ta, có nghĩ tới việc không thể đi ra khỏi nơi này hay không?” Không ai nói chuyện, cũng không phải không còn lời nào để nói, mà là đều bị hù sợ, rắn nơi này có thể nói chuyện! Điều này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bây giờ bọn họ phải đối mặt không là một đám độc xà, mà là một đám sinh vật còn cường đại hơn mình! Đối với độc xà mà nói, nhân loại là người xâm nhập, mà không có bất kỳ một sinh vật nào nguyện ý để sinh vật khác tự tiện tiến vào lãnh thổ của mình. Ông Bạch nuốt một ngụm nước bọt, nói thật, nếu không phải trong cổ mộ có vật Trường Sinh chống đỡ, chỉ sợ hiện giờ mình nhất định sẽ hận không thể lập tức chạy ra khỏi xà mộ! Mặc Lão Đại cũng không trông cậy sẽ có người trả lời vấn đề của mình, nhìn những nhân loại này đi, hổ thẹn với nhân loại trong trí nhớ truyền thừa bao nhiêu? Nếu không có quần áo mặc trên người ngăn cản một phần nhỏ răng sắc của độc xà, nếu không có cái gọi là vũ khí súng lục cầm trong tay thì bọn họ đối với độc xà bộ tộc mà nói, có khác gì một con kiến? Mặc Lão Đại híp mắt, nếu Tiểu Bạch Si nói vật ở trong tay người nọ có ảnh hưởng tới chúng độc xà, vậy chỉ cần túm lấy vật không phải là tốt rồi sao? Nghĩ đến đây, Mặc Lão Đại liền thay đổi hành động. So với hai ba lam xà còn ở lại giữa sân thì mọi người lại chú ý tới Mặc Lão Đại hơn, chỉ nhìn Mặc Lão Đại có thể ra mệnh lệnh cho những độc xà là biết, con rắn toàn thân màu đen này mới là người lãnh đạo bọn xà. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Mặc Lão Đại, e sợ Mặc Lão Đại sẽ đột nhiên tập kích mình. Nhưng như vậy cũng vô dụng, tốc độ của Mặc Lão Đại ở đây làm gì có nhân loại nào có thể so sánh ? Mọi người chỉ thấy hoa mắt liền phát hiện đối diện đã không còn bóng dáng Mặc Lão Đại, nhất thời mỗi người đều như lâm đại địch, nắm chặt vũ khí trong tay. Nhưng đã chậm, lúc Mặc Lão Đại hiện ra trước mặt mọi người thì giữa nhóm người đột nhiên xuất hiện một tiếng hét thảm. Mọi người bị hù nhảy dựng, theo thanh âm nhìn lại liền thấy ông Bạch đã té xuống đất, không đến năm giây lựu đạn trong tay ông Bạch và tính mạng của ông ta đã bị Mặc Lão Đại dành lấy. Mặc Lão Đại ném lựu đạn ở cái đuôi xuống mặt đất, cười lạnh nói: “Nếu ai tiếp tục lấy ra thứ này thì đừng trách ta không khách khí!” Dừng, Mặc Lão Đại lại nói, “Không phải các ngươi muốn tìm cổ mộ sao? Đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, trong số các ngươi ta chỉ thả hai người, còn là hai người nào thì…” Mặc Lão Đại nhìn quanh nhân loại còn lại, nói, “Xem bổn sự của các ngươi! Chúng độc xà nghe mệnh lệnh của ta, công kích nhân loại, cho đến khi còn lại hai người cuối cùng mới thôi!” Chúng độc xà vừa mới trốn lại về chiến trường lần nữa, Mặc Lão Đại chưa trở lại bên người Ngân Tiểu Tiểu mà là ở tại chỗ, tùy thời chú ý động tác của nhân loại, nếu thấy lại có nhân loại nào muốn xuất ra thứ có thể uy hiếp đến độc xà thì Mặc Lão Đại sẽ không để ý tiễn hắn quy thiên! Mọi người đương nhiên không biết buông tha “Hai người” trong miệng Mặc Lão Đại thật ra đã xác định sẵn, chúng độc xà chỉ biết nới lỏng ông Tô và Lưu Chí Hâm, những người khác vốn không có khả năng còn sống rời đi. Cho nên hành động liều mạnh đấu tranh phản kháng của toàn bộ nhân loại ở trong mắt Mặc Lão Đại Ngân Tiểu Tiểu và chúng độc xà đều thật buồn cười. Quần áo đặc chế chỉ hữu hiệu với lục xà hoàng xà, à, còn có ấu xà, nhưng ở đây không chỉ có lục xà hoàng xà, còn có hoa xà bạch xà vân vân, nhân loại bại vong đã là điều đương nhiên. Chắc lúc trước ngay cả Cơ Chiêu cũng không thể ngờ, nhân loại mình ngàn phòng vạn phòng lúc ấy, bây giờ lại trở nên nhỏ yếu như thế, không thể kham một kích như thế. Ông Tô cùng Lưu Chí Hâm cũng bị độc xà công kích, nhưng chỉ bị cái đuôi của mỗ độc xà quật mạnh vài cái, hoặc là bị lục xà cùng hoàng xà cắn ra mấy dấu răng ở trên quần áo, không có bị răng nọc độc xà cắn tổn thương, bởi vậy hai người vốn không cần lo lắng tính mạng. Mà đội ngũ còn gần mười trộm mộ vừa rồi, giờ phút này chỉ còn lại ba người, trong đó có hai người là ông Tô và Lưu Chí Hâm. Ngay lúc chúng độc xà muốn chấm dứt tính mạng người còn lại thì ngoài dự đoán của toàn bộ xà ở đây, ông Tô thế nhưng lấy súng trong tay nhắm ngay người còn lại không phải Lưu Chí Hâm trước khi độc xà động khẩu. “Pằng——” một tiếng súng vang lên, một người khác té xuống, phe nhân loại chỉ còn lại ông Tô và Lưu Chí Hâm. Lúc Mặc Lão Đại nhìn thấy ông Tô thật sự động thủ với một người còn lại thì đồng tử đột nhiên co rụt mạnh, trong mắt phóng ra hàn ý sắc bén, nhân loại này, ngay cả tộc nhân của mình còn giết, người như vậy ở bên trong kết giới thật sự là quá nguy hiểm ! Mặc Lão Đại và chúng độc xà không biết là, đối với nhân loại mà nói, điều này thật sự không tính là mới mẻ, trong thế giới con người còn giết cha thí huynh, ông Tô giết một người không liên quan đến mình thì đã là cái gì? Mặc Lão Đại càng không biết là, nếu vừa rồi nó chỉ nói lưu lại tính mạng hai người mà chúng độc xà không động thủ thì gần mười nhân loại ở đây đã sớm bắt đầu tự giết lẫn nhau, chỉ cần có thể sống sót, thậm chí chỉ cần có thể sống lâu một phút đồng hồ, nhân loại cũng sẽ không từ thủ đoạn kéo dài tính mạng của mình. “Ta nghĩ, chúng ta có thể đi rồi?” ông Tô giải quyết một người khác, cảnh giác hỏi Mặc Lão Đại. Mặc Lão Đại nhìn ông Tô rất lâu mới trầm giọng nói: “Đúng, hai người các ngươi có thể đi rồi, nhưng nếu các ngươi gặp phải độc xà khác thì ta nghĩ sẽ không may mắn như vậy đâu.” Ông Tô “Hừ” một tiếng, nhấc chân muốn rời đi. “Đợi một chút!” Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên bò ra, mở miệng gọi ông Tô và Lưu Chí Hâm lại. Ông Tô và Lưu Chí Hâm dừng bước, quay đầu nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu, ông Tô đương nhiên không biết thân phận của Ngân Tiểu Tiểu, chỉ biết Ngân Tiểu Tiểu đi về phía con rắn toàn thân màu đen thì độc xà chung quanh đều cung kính người đường cho con rắn bạc này, thậm chí còn hơi hơi cúi đầu xuống. “Sao ngươi lại đi ra?” Mặc Lão Đại không vui nói, cho dù bây giờ chỉ còn lại hai nhân loại yếu đuối, Mặc Lão Đại vẫn không muốn để Ngân Tiểu Tiểu lộ diện. Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi, không để ý đến Mặc Lão Đại, thiệt là, mình đứng ra là vì muốn tốt cho chúng độc xà! Lưu Chí Hâm ở đối diện nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu thì theo bản năng mở to hai mắt, lại hồi phục bình tĩnh rất nhanh, nhưng tay nắm súng còn hơi run nhè nhẹ. Con rắn bạc này, là con rắn mình gặp được ở bờ sông! Lưu Chí Hâm đương nhiên không lợi hại đến mức gặp Ngân Tiểu Tiểu liền nhận ra, mà vì Lưu Chí Hâm thấy được miệng vết thương đắp thảo dược trên người Ngân Tiểu Tiểu. Lưu Chí Hâm bỗng nhiên có một cảm giác vớ vẩn, đội ngũ của mình bị độc xà tập kích là vì mình làm con rắn bạc này bị thương! Lưu Chí Hâm không thể xác định ý nghĩ của mình có chính xác hay không, nhưng trong lòng thật sự áy náy với đội viên chết đi.
|