Cố Trọng Nhiễm
Chương 115
Một ngày này, các bảo bảo xà đang đi tìm đồ ăn, Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại quấn ở trên mảnh đất trống trước sơn động phơi nắng, sau đó bụng Ngân Tiểu Tiểu kêu lên.
Mặc Lão Đại bất đắc dĩ cười nói: “Ta đi tìm đồ ăn cho ngươi.”
Ngân Tiểu Tiểu cười hì hì hai tiếng, nhìn thấy Mặc Lão Đại đi ra bên ngoài, đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền dựng đứng lên: “Hắc Thán, có phải đã lâu rồi chúng ta chưa đưa đồ ăn cho Minh Xà không?”
Mặc Lão Đại dừng lại, cẩn thận nghĩ nghĩ: “Hình như vậy.”
Không phải hình như, mà vốn là vậy…
Ngân Tiểu Tiểu lắc lắc cái đuôi: “Vậy ngươi đi tìm đồ ăn cho ta, ta tới chỗ Cơ Khang lấy chút đồ vật.”
Mặc Lão Đại đồng ý, xung quanh đây cũng không có nguy hiểm gì.
Mặc Lão Đại rời khỏi, Ngân Tiểu Tiểu lay lay đi về phía cổ mộ.
Vào phạm vi cổ mộ, Ngân Tiểu Tiểu liền lười đi về phía trước, trực tiếp mở miệng hô: “Cơ Khang, ta tới lấy đồ ăn cho Minh Xà! Mau mau đưa đây!”
Vừa dứt lời, bóng dáng Cơ Khang liền hiện ra trước mặt Ngân Tiểu Tiểu.
Ngân Tiểu Tiểu nhìn phía sau Cơ Khang: “Í? Cơ Chiêu đâu? không phải hắn luôn đi theo ngươi sao!”
“Chiêu đang xuống phía dưới tìm Phùng Hồng Minh, ngươi cũng biết, chúng ta không thể rời cổ mộ, tiểu Chiêu buồn buồn liền thích đi chọc giận Phùng Hồng Minh.” Nói tới đây, Cơ Khang mỉm cười.
Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi, Cơ Chiêu ở trước mặt Cơ Khang như một đứa nhóc, chẳng xứng với danh hào Chu Khang vương chút nào!
“Chẳng lẽ, các ngươi muốn ở trong cổ mộ hoài sao?” Ngân Tiểu Tiểu hỏi, Trường Sinh thì tốt, nhưng luôn luôn đứng ở một chỗ thì có phải rất khó chịu không.
Cơ Khang gật gật đầu: “Đúng vậy, nếu chúng ta rời khỏi nơi này thì sẽ thật sự bị hồn phi phách tán! Đừng nói chúng ta, mỗi một sinh mệnh bên trong kết giới đều không thể may mắn thoát khỏi. Từ khi kết giới bị phong bế, nơi này đã thoát khỏi luân hồi.” Nói tới đây, Cơ Khang đột nhiên nhớ ra điều gì đó, “Đúng rồi, ngươi cũng vậy.”
“Hửm? Có ý gì?”
“Nếu kết giới không bị phong bế thì đợi đến lúc ngươi chết, đương nhiên sẽ ra thế giới bên ngoài luân hồi, nhưng bây giờ kết giới đã bị phong bế, linh hồn của ngươi đương nhiên chỉ có thể ở tại chỗ này. Nhưng có một chỗ đặc thù là, trí nhớ của ngươi sẽ không có cách nào bị hủy diệt. Điểm ấy có liên quan tới việc ngươi là sinh vật từ bên ngoài đến.”
“Hả? Ta sẽ biến thành cái gì?” Ngân Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, đang chơi ta sao! Biến thành rắn chưa đủ, còn muốn cho ta biến thành thỏ biến thành sư tử thậm chí biến thành một thân cây một gốc cỏ? !
“Đương nhiên là rắn rồi.” Cơ Khang nghi hoặc nhìn Ngân Tiểu Tiểu một cái, chợt tỉnh ngộ, “À, đúng rồi, ngươi còn không biết đi, lúc ngươi chuyển kiếp thì đã trực tiếp cắn nuốt linh hồn ngân xà kia nên ngươi liền thay thế nó trở thành một thành viên độc xà. Theo lý thuyết độc xà là bá chủ bên trong kết giới, cuộc sống cũng vô cùng an nhàn, hẳn sẽ có rất nhiều đời sau mới đúng. Nhưng thật ra không phải vậy, bởi vì… bên trong kết giới này, số lượng độc xà là nhất định.”
Dừng một chút, Cơ Khang cũng không để ý Ngân Tiểu Tiểu đã ngây người, tiếp tục nói: “Lúc trước có bao nhiêu độc xà bị ném vào bên trong kết giới thì bây giờ bên trong kết giới có bấy nhiêu độc xà, cho nên độc xà mới không sinh sản quá nhiều, số lượng cũng rất ít.”
“Thì phải là, sau này ta mang theo trí nhớ chuyển sang kiếp làm xà khác?” Ngân Tiểu Tiểu hỏi.
Cơ Khang khẳng định gật đầu.
Giờ khắc này, người Ngân Tiểu Tiểu nhớ tới đầu tiên đúng là Mặc Lão Đại.
Đợi sau này chuyển sang kiếp khác, Mặc Lão Đại có thể không phải là của mình nữa… Không! Tại sao mình có thể để chuyện này xảy ra! Ngân Tiểu Tiểu âm thầm thề dưới đáy lòng, kiếp sau vừa ra đời mình phải đi tìm Mặc Lão Đại, tiếp tục làm Mặc Lão Đại yêu mình! Còn phải cùng một chỗ với Mặc Lão Đại! Nhưng mà…
Cơ Khang không biết Ngân Tiểu Tiểu đang suy nghĩ gì, lại nói: “Như vậy cũng tốt, ngươi và Mặc Lão Đại có thể cùng nhau rồi, không giống ta và tiểu Chiêu, chỉ có thể sống ở chỗ này.”
Ngân Tiểu Tiểu bĩu môi: “Làm sao ngươi biết Hắc Thán có thể luôn luôn cùng một chỗ với ta, lỡ như, lỡ như chuyển sang kiếp khác, nó thích xà khác thì làm sao! Lỡ như nó không thích ta nữa thì phải làm sao bây giờ!” Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Ngân Tiểu Tiểu càng lớn, ngữ khí cũng càng phẫn nộ và uất ức, nếu quả thật như vậy, mình không cần trí nhớ đâu.
“… Mặc Lão Đại cũng sẽ không mất trí nhớ.” Cơ Khang liếc Ngân Tiểu Tiểu một cái, không chút để ý nói, “Chẳng phải Mặc Lão Đại đã dùng bảy gốc mặc thảo rồi sao? Độc xà dùng năm gốc mặc thảo cũng là nó, nhưng khi đó Mặc Lão Đại thực cẩn thận, chỉ dùng năm gốc cây sẽ không ăn nữa, lần này có thể là vì bảo hộ ngươi cho nên Mặc Lão Đại liều mạng dùng bảy gốc mặc thảo. Thật ra khi có xà dùng xong bảy gốc mặc thảo, mặc thảo còn lại sẽ bị khô héo, dù sao bên trong kết giới này chỉ cần một Mặc xà cường đại nhất mang theo trí nhớ chuyển kiếp thôi.”
Vẻ mặt Ngân Tiểu Tiểu mờ mịt.
Cơ Khang ngạc nhiên nói: “Tiểu Tiểu, ta nói có chỗ nào ngươi không rõ sao?”
“Mặc thảo? Mặc thảo là cái gì?”
“Hả? Ngươi không biết sao?” Cơ Khang càng kinh ngạc, “Không phải có một lần ngươi và Mặc Lão Đại xuống dưới chân núi, ở nơi đó thời gian rất lâu sao? Mặc Lão Đại hẳn là dùng mặc thảo vào lúc đó, cho nên sau khi trở về mới lợi hại như vậy.”
Vì thế Cơ Khang lại kể rõ chuyện mặc thảo cho Ngân Tiểu Tiểu nghe. Trong quá trình này một câu Ngân Tiểu Tiểu cũng không nói, nhưng sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Đợi cho Cơ Khang kiên nhẫn nói xong thì phát hiện sắc mặt Ngân Tiểu Tiểu rất khó nhìn, liền hỏi Ngân Tiểu Tiểu làm sao vậy.
Ngân Tiểu Tiểu cố gắng cười cười: “Ta không sao. Cái đó, ta muốn về, chắc Hắc Thán cũng đã tìm xong thức ăn cho ta rồi, ta đi trước đây.”
Nói xong, không đợi Cơ Khang kịp phản ứng, Ngân Tiểu Tiểu liền bò về nhà mình ngay lập tức, ngay cả lấy Kim Ngân cho Minh Xà cũng quên.
“Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu! ngươi còn chưa lấy thức ăn cho Minh Xà đâu!” Cơ Khang hô vài tiếng, ý thức được Ngân Tiểu Tiểu hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không nghe thấy mới từ bỏ.
Lúc Ngân Tiểu Tiểu về đến nhà, Mặc Lão Đại đã bắt xong thức ăn trở lại rồi.
“Chẳng phải nói đến chỗ Cơ Khang lấy thức ăn cho Minh Xà sao? Sao không lấy gì về thế?” Mặc Lão Đại nhìn nhìn Ngân Tiểu Tiểu, xác định Ngân Tiểu Tiểu không mang Kim Ngân trở về, buồn bực nói.
Ngân Tiểu Tiểu không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Mặc Lão Đại.
Mặc Lão Đại mờ mịt, Tiểu Bạch Si làm sao vậy?
Mặc Lão Đại vừa muốn hỏi đã bị tiếng khóc của Ngân Tiểu Tiểu dọa trở về.
Thì ra Ngân Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm Mặc Lão Đại một lát, thế mà lại gào khóc.
Mặc Lão Đại vội vội vàng vàng bò đến bên người Ngân Tiểu Tiểu: “Làm sao vậy Tiểu Tiểu? Sao đột nhiên lại khóc? Có phải Cơ Khang bắt nạt ngươi hay không?”
Ngân Tiểu Tiểu vừa khóc đến thở không ra hơi vừa lắc đầu tỏ vẻ không phải Cơ Khang bắt nạt nó.
“Vậy thì làm sao?” Mặc Lão Đại kiên nhẫn tiếp tục hỏi, thuận tiện quấn Ngân Tiểu Tiểu vào trong lòng mà dỗ dành.
Ngân Tiểu Tiểu cứ khóc, không trả lời Mặc Lão Đại.
Mặc Lão Đại biết Ngân Tiểu Tiểu không muốn nói cho mình nên đành không hỏi nữa, chỉ cuốn chặt lấy Ngân Tiểu Tiểu, miệng không ngừng dỗ dành Ngân Tiểu Tiểu, chỉ hi vọng Ngân Tiểu Tiểu có thể ngừng khóc sớm một chút.
Ngân Tiểu Tiểu khóc, đương nhiên là vì khi đó Mặc Lão Đại chịu khổ vì mình. Ngân Tiểu Tiểu đã biết đó là lúc nào, chính là lúc bản thân xuống dưới vực cùng Mặc Lão Đại, Mặc Lão Đại để chúng dị xà chăm sóc mình! Mặc Lão Đại một mình một xà thừa nhận thống khổ vốn có thể không cần thừa nhận, mà mình thì lại vui vẻ đi chơi với chúng dị xà mỗi ngày!
Nhưng tâm ý của Mặc Lão Đại, Ngân Tiểu Tiểu đều biết. Mặc Lão Đại là vì bảo vệ mình, nó không nói cho là vì không muốn mình lo lắng, hiện giờ sự tình đả qua lâu rồi, còn gì cần phải nói sao? Cần gì vạch trần thiện ý của Mặc Lão Đại? Nhưng trong lòng Ngân Tiểu Tiểu thật khó chịu, chỉ muốn khóc, nhất định phải phát tiết một trận.
Khóc như vậy một hồi liền tốt lắm, từ từ chưa cần nói cho Mặc Lão Đại nguyên nhân mình khóc. Đợi khóc xong, cuộc sống của chúng ta còn tiếp tục.
Chúng ta sẽ ở cùng nhau, không phải một trăm năm, không phải hai trăm năm, mà là đời đời kiếp kiếp, là vĩnh viễn.
Đợi Ngân Tiểu Tiểu khóc xong, rốt cục Mặc Lão Đại cũng nhẹ nhàng thở ra dưới đáy lòng. Bao lâu rồi Tiểu Bạch Si không khóc như vậy?
“Hắc Thán, chúng ta sẽ luôn luôn ở cùng một chỗ, đúng không?”
Mặc Lão Đại sững sờ.
“Cơ Khang đã nói cho ta biết .” Ngân Tiểu Tiểu ngửa đầu nhìn Mặc Lão Đại, “Hắn nói ngươi sẽ mang theo trí nhớ chuyển sang kiếp khác.”
Sắc mặt Mặc Lão Đại ảm đạm xuống, hôn Ngân Tiểu Tiểu một cái: “Thật xin lỗi, Tiểu Tiểu. Mỗi một đời ta sẽ đi tìm ngươi, tìm được ngươi, chúng ta liền cùng nhau, nếu tìm không thấy, ta cũng sẽ không trở thành bầu bạn với xà khác.”
“Chúng ta sẽ ở cùng nhau.” Ngân Tiểu Tiểu hôn trả lại Mặc Lão Đại, “Cơ Khang cũng nó, bởi vì ta không có trí nhớ truyền thừa nên ta cũng sẽ mang theo trí nhớ chuyển sang kiếp khác.” Thật xin lỗi, Ngân Tiểu Tiểu nói ở trong lòng, tha thứ ta không thể nói cho ngươi biết chuyện ta là nhân loại.
“Thật, thật sao?” Mặc Lão Đại kinh hỉ, nói lắp ba lắp bắp.
Ngân Tiểu Tiểu gật mạnh đầu: “Đương nhiên là sự thật!”
Mặc Lão Đại vui vẻ ghìm chặt lấy Ngân Tiểu Tiểu: “Rất, thật tốt quá.”
Ngân Tiểu Tiểu: “Buông, buông, ta, ta thở không nổi, đáng giận.”
Mặc Lão Đại vui vẻ nướng nhiều thêm một con thỏ cho Ngân Tiểu Tiểu —— đó vốn là đồ ăn của Mặc Lão Đại, Ngân Tiểu Tiểu cũng thật vui vẻ ăn nhiều một con thỏ —— tổng cộng ăn hai con.
Bạch Gia Hắc vừa mới kiếm ăn trở về đứng ở trước mặt Ngân Tiểu Tiểu, vẻ mặt bí hiểm: “A cha, ngươi ăn có phải quá nhiều rồi hay không?”
Ngân Tiểu Tiểu sửng sốt, đúng nha, ngày hôm nay mình đã ăn hai con thỏ! Sức ăn sắp đạt đến thời điểm mình mang thai rồi! Hơn nữa, Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi sờ sờ bụng, không có cảm giác no!
Mặc Lão Đại cũng sửng sờ, hồi tưởng lại sức ăn của Ngân Tiểu Tiểu trong khoảng thời gian này, ừm, tuy rằng cứ hai ngày Ngân Tiểu Tiểu ăn một lần, nhưng ngoài lúc ăn món chính cũng ăn nhiều mấy quả trứng chim.
Ngân Tiểu Tiểu không sao cả: “Không sao, sức ăn lớn cũng tốt, ba ba ngươi luôn chê ta ăn ít đó!”
Mặc Lão Đại đồng ý gật đầu, ăn nhiều một chút cũng tốt.
Bạch Gia Hắc nhìn Ngân Tiểu Tiểu, nhìn nhìn lại Mặc Lão Đại, không nói.
Nhưng theo thời gian trôi qua, Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại phát hiện có chỗ không thích hợp .
“Hắc Thán ngươi nói, gần đây có phải ta mập lên rất nhiều hay không?” Ngân Tiểu Tiểu chần chờ hỏi Mặc Lão Đại đang ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm.
Mặc Lão Đại gật gật đầu: “Ừ, hơn nữa nhìn vô cùng giống…”
“Vô cùng giống lúc ta mang thai!” Ngân Tiểu Tiểu cướp lời nói xong, sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn Mặc Lão Đại.
Mặc Lão Đại nhếch miệng, trầm mặc một hồi: “… Chúng ta đi tìm Cơ Khang!”
“Tiểu Tiểu à.” Cơ Khang tùy ý nhìn Ngân Tiểu Tiểu, “Lại mang thai, thật là vất vả ngươi.”
Mặc Lão Đại: “…”
“Chẳng phải độc xà chỉ có thể sinh một lần thôi sao?” Ngân Tiểu Tiểu hỏi.
Cơ Khang nhìn về phía Ngân Tiểu Tiểu chớp chớp mắt: “Chẳng phải là do ngươi không có trí nhớ truyền thừa sao?”
Này! Ta không có trí nhớ truyền thừa cũng không thể đối xử với ta như vậy! Ngân Tiểu Tiểu bi phẫn ! Ta tuyệt không muốn sống nữa a uy!
Sắc mặt Mặc Lão Đại rất khó nhìn, thật vất vả mới thoát khỏi chín ấu xà ! Thế mà Tiểu Bạch Si lại mang bầu!
Mặc Lão Đại sắc mặt khó coi và Ngân Tiểu Tiểu buồn rười rượi đi về nhà, thông báo cho chín ấu xà tin tức “Bất hạnh” này, từ đó về sau, chín ấu xà đều ngóng trông đệ đệ của mình đi ra.
Mặc Đại Nhất lại một lần nữa tới nhà Mặc Lão Đại, đem tin tức Ngân Tiểu Tiểu lại mang thai rải ra ngoài.
“Này, ngươi nghe nói gì chưa? tộc phu của chúng ta sau khi sinh chín ấu xà lại còn mang thai!”
—-
Đầm: Đến đây phần chính văn đã hoàn rồi, còn 3 phiên ngoại nữa là kết thúc nha~