Một Tấc Thời Gian
|
|
Chương 14: Nơi ngàn năm Editor: Linqq Chử Trì Tô nói xong câu đó, nhìn người trước mắt trong giây lát mở to hai mắt nhìn anh, cuối cùng không nhịn được đưa tay ôm cô vào lòng. Cảm giác quen thuộc đến mức các tế bào toàn thân đều muốn kêu gào run rẩy... ... Chử Trì Tô cảm giác cả kiếp trước lẫn kiếp này đều đang rung động, phát giác người trong lòng ôm thật chặt mình, khóc đến mức toàn thân phát run. Đau lòng không tả được, một tay ôm cô, một tay vỗ nhè nhẹ sau lưng cô, cằm chống lên đỉnh đầu cô, thấp giọng từng câu dịu dàng dỗ dành. Hai người đứng tại cửa phòng nghỉ ở nơi đất khách quê người, cứ như vậy ôm nhau dỗ dành, một lúc sau, Trường An mới khống chế lại tâm trạng của mình, chậm rãi lấy lại tinh thần. Nghĩ đến chính mình cứ vậy khóc trong lòng anh, trong nháy mắt mặt Trường An đỏ đến tận mang tai, cúi đầy khẽ đẩy anh ra, chui ra khỏi lòng anh. Ngược lại Chử Trì Tô cũng rất phối hợp, cô đẩy thì anh liền buông lỏng tay. Thậm chí còn khẽ mỉm cười đối với người vẫn không chịu ngẩng đầu lên: "Cuối cùng cũng chịu thả anh để vào nhà rồi hả?" Lúc này Trường An mới nhớ ra, anh ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, vẫn chưa kịp ngồi thì liền bị cô ôm lấy khóc... Trong nháy mắt càng xấu hổ hơn, vừa lùi lại vừa mở cửa ra, lẩm bẩm nói: "Khụ, cái đó... Vào đi." Đoạn đường Chử Trì Tô đến đây cũng thật sự rất mệt mỏi, lập tức cũng không đùa với cô nữa, lấy hành lý rồi đi vào phòng. Trường An nhìn hành lý của anh thì có chút ngơ ngẩn: Đây là anh dự định ở đây một thời gian sao... Chử Trì Tô thấy cô nhìn chằm chằm hành lý của mình, lại hiểu theo ý khác: "Anh tới quá vội, còn chưa tìm được nhà nghỉ, trước tiên ở tạm chỗ em nghỉ một lúc đã." Cuối cùng, nhìn cô cười nhẹ một tiếng: "Không cần lo lắng." Em không lo lắng mà... Nhìn anh để hành lý rồi ngồi xuống ghế sofa, Trường An vội vàng đóng cửa lại, tìm cái cốc uống một lần rót cho anh một cốc nước. Chử Trì Tô nhận lấy nước... đặt lên miệng uống một ngụm, sau đó đặt lại chén xuống bàn trà. Trường An nhìn một loạt các động tác liên tiếp của anh, không biết vì sao có chút khẩn trương, yên lặng nuốt nước miếng. Sau khi Chử Trì Tô để cốc nước xuống, xoay đầu lại nhìn cô, không nhanh không chậm nói: "Nghe nói em có đáp án rồi?" ... Trực tiếp như vậy có được không... Nhưng dưới uy quyền của người nào đó, Trường An vẫn thành thành thật thật gật đầu: "Ừm..." Chử Trì Tô nắm tay thật chặt, lòng tràn đầy mong chờ, mặt không thay đổi hỏi: "Đáp án là gì?" ... Trường An trầm mặc nửa ngày, dường như cuối cùng cũng quyết định, cô ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Chử Trì Tô, trước khi em nói cho anh biết đáp án, em nghĩ... Nên đưa anh tới một nơi trước." Chử Trì Tô cảm thấy có chút kỳ lạ, chút cảm giác khẩn trương trên người lập tức tiêu tan, nhưng anh biết, xưa nay cô không phải là người cố tình gây sự, lúc này cũng nghiêm mặt hỏi cô: "Nơi nào?" Trường An lại lắc đầu, nhìn anh nghiêm túc nói: "Anh đi thì biết." Chử Trì Tô thấy cô không chịu nói, cũng không bắt ép, gật gật đầu, mệt mỏi mặc áo khoác gió lên người, rồi theo cô đi ra ngoài. Trên đường đi, hai người đều có tâm sự, người nào cũng không nói gì. *** Chờ đến lúc Trường An dựa vào trí nhớ dẫn Chử Trì Tô đến trước tòa nhà cổ, rõ ràng cảm thấy bỗng nhiên bước chân của người bên cạnh dừng lại. Trường An quay đầu lại, liền nhìn thấy người bên cạnh chau mày, con mắt nhìn chằm chằm vào tòa nhà cổ trước mắt, khuôn mặt từ trước đến nay luôn bình tĩnh liền cực kỳ kinh ngạc. Quả nhiên... Trường An càng thêm xác nhận phỏng đoán trong lòng, lúc này cũng không lên tiếng quấy rầy anh, chờ anh lấy lại tinh thần. Chỉ yên lặng đứng bên cạnh anh, ngắm nhìn tòa nhà cổ rách nát phía trước. Cát vàng đầy trời, từng tiếng Phạn vang lên, trí nhớ ngàn năm dâng trào mà đến. Hồi lâu, Chử Trì Tô mới kiềm chế lại sự chấn động trong lòng xuống, chậm rãi nới lỏng nắm tay, quay đầu nhìn Trường An, lúc mở miệng, giọng nói có chút cứng nhắc: "Đây là..." Trường An lại lắc đầu, nhìn mắt anh, nhẹ nhàng nói: "Đi vào đi." Sau đó liền đi trước vào tòa nhà cổ. Chử Trì Tô dừng một chút, mắt nhìn tòa nhà, môi mấp máy, hai bước liền đuổi kịp cô, cùng sóng vai với cô đi vào tòa nhà cổ. Càng ngày càng quen thuộc... Chử Trì Tô đi theo cô vào bên trong, nhìn cảnh vật xung quanh, giật mình như đang ở trong mộng. Trường An trực tiếp dẫn anh lên lầu hai, đi đến nơi mà hôm trước cô liều mạng tìm kiếm tên anh, quay đầu, lẳng lặng nhìn anh. Chử Trì Tô nhìn vào mắt cô, bỗng nhiên trong lòng có một loại dự cảm không tốt, luôn cảm thấy cái nhìn này sẽ có rất nhiều việc xuất hiện tiếp theo. Nhưng anh vẫn ép buộc mình giương mắt nhìn xem. Nhưng khi nhìn thấy họ tên trên tường, trong nháy mắt anh ngu ngơ đứng nguyên tại chỗ. "Chử": "Ô Trường An"... ... ... Là... Anh và cô sao? Là bọn họ ngàn năm trước sao? Là ngàn năm trước, bọn họ đã từng khắc từng đao tên họ của mình lên tường, sau đó trải qua bão cát Tây Bắc ngàn năm, tồn tại đến nay, rốt cuộc mới xuất hiện trước mặt bọn họ sao? Là thật... Một giấc mộng ngàn năm sao? Chử Trì Tô cảm thấy huyết dịch toàn thân đều đang run rẩy, quay người đưa tay hung hăng ôm cô vào trong lòng. Trường An bị anh ôm không kịp trở tay, sau khi kịp phản ứng cũng đưa tay ôm chặt anh. Thật sự là... Quá khó khăn mà... Hai tay Trường An nắm chặt áo khoác của anh, dần dần, cảm giác được có chút ấm áp chậm rãi chảy xuống cổ mình, nước mắt cố nén thật lâu trong nháy mắt lại mãnh liệt rơi xuống, mở miệng gọi tên anh: "Chử Trì Tô..." Đáp lại chính là cái ôm càng chặt hơn của anh. Mặt trời chiều ngả về Tây, Lâu Lan không tự phồn hoa. Hai người cứ như vậy gắt gao ôm nhau dưới ánh chiều tà, trong tòa nhà cổ, ôn lại... Giấc mơ xưa cũ ngàn năm. *** Sau một hồi hai người mới tách nhau ra, sóng vai ngồi dưới đất. "Hóa ra là thật." Chử Trì Tô đang yên lặng đột nhiên mở miệng nói, hơi có chút tự giễu cùng hương vị không thể tin nổi. Anh không giống Trường An, tin Phật đương nhiên sẽ tin vào luân hồi, từ nhỏ đến lớn anh đều vô cùng tin tưởng vào sự vững chắc của khoa học, cho rằng con người đều là kết quả của sự sinh đẻ thông thường mà thôi, hồn phách gì đó đều là những người cổ xưa ngu muội sáng tạo ra, để an ủi người thân của mình. Anh cho rằng một người sau khi chết liền tan thành mây khói, cái gì cũng sẽ không còn nữa. Lại không nghĩ rằng chính anh lại luân hồi... Thậm chí còn gặp lại cô. Thế nhưng dường như chuyện xảy ra hôm nay đã lật đổ thế giới quan của anh, từ trong đáy lòng Chử Trì Tô vẫn cảm thấy may mắn: May là, anh yêu cô; may là, anh còn có thể gặp được cô. Thực sự là... Không - phụ - kiếp sống này. "Đúng vậy, là thật đó." Trường An tiếp nối anh, cười nhẹ nói: "Em nhớ trước đó vẫn còn cho là hai chúng ta bị tai nạn xe cộ, sau đó đều mất trí nhớ, một đôi nam nữ bi thương vì tình." Khó có khi cô hào hứng nói đùa... Chử Trì Tô cũng nhẹ nhàng cười rộ lên: "Cuối cùng anh cũng biết, vì sao anh luôn gọi tên "Trường An" hết lần này đến lần khác trong mộng, trước đó vẫn cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng cho tới bây giờ anh cũng không quen người nào tên là Trường An." Anh nói thật nhẹ nhàng, Trường An nghe được thì đau lòng, thì ra anh vẫn nhớ cô sao? Nhất thời không biết nói cái gì, chỉ yên lặng, đột nhiên Trường An nghĩ tới cái gì đó, nâng mắt hỏi anh: "Anh có biết Chử Trì Tô trong lịch sử không?" "Biết", Chử Trì Tô gật gật đầu, nói: "Nghe nói tên của anh cũng là lấy từ tên của ông ấy." Trường An nhìn anh: "Nghe nói ông ấy từng chiếm giữ Tây Bắc một khoảng thời gian..." Chử Trì Tô trợn mắt: "Em nói là, có khả năng ông ấy là kiếp trước của anh?" Trường An gật gật đầu. "Anh cũng thấy vậy, trước kia luôn cảm thấy người này có khí phách... Cảm giác rất đặc biệt, rốt cuộc bây giờ đã tìm ra nguyên nhân. Thế nhưng..." Đột nhiên Chử Trì Tô nhíu mày, quay đầu nhìn chăm chú về phía Trường An, chậm rãi nói: "Trên sử sách ghi là, ông ấy... Cả đời chưa lập gia đình." Trường An rũ mắt xuống, trầm mặc. Chử Trì Tô cũng trầm mặc, cả đời chưa lập gia đình... Vậy cô là ai đây? Trong sử sách có ghi, khi chết ông mới 27 tuổi, ở thời cổ đại thì hẳn là đã đến tuổi kết hôn, thậm chí ông còn là gia đình quý tộc, càng nên sớm có thê thiếp. Là chờ cô sao... Nhưng vì sao bọn họ lại không ở chung một chỗ? Thậm chí... Cho tới bây giờ trong sử sách cũng không có ai tên Ô Trường An. Chử Trì Tô kiếp trước khi chết mang trên người tội danh phản nghịch, cho dù cuối cùng được sửa lại là án xử sai, nhưng người đã chết, đương nhiên không ai ghi chép chi tiết không rõ này cho ông, những chuyện cũ khi xưa đều mờ mịt, sợ là cũng đã bị tiêu tan qua năm tháng, không tìm thấy bóng dáng mà thôi. Chử Trì Tô thở dài, đưa tay ôm lấy người bên cạnh, vỗ nhè nhẹ sau lưng cô, thấp giọng nói: "Đều đã qua rồi." Những chuyện cũ đau khổ đều đã đi qua, chúng ta còn cả đời này. Trường An ôm anh, cảm thụ nhịp đập của trái tim anh, nhẹ nhàng gật đầu trong lòng anh. Em biết, những chuyện đó đều là quá khứ... Chúng ta còn cả tương lai phía trước.
|
Chương 15: Là hơi thở của ai Editor: Linqq Trong lòng Trường An vẫn còn buồn, chỉ thấy người bên cạnh ôm mình, nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Trường An, đồng ý với anh đi." Giọng điệu rất trịnh trọng, hoàn toàn không cho phép Trường An từ chối. Trường An nghĩ thầm: Người này xấu thật... Lại khiến cô khó có thể từ chối như vậy... Vừa định gật đầu, lại cảm giác được người nào đó thật lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời, dùng mặt nhẹ nhàng cọ lên cổ của cô, bá đạo nói bên tai cô: "Anh cũng tỏ tình hai lần rồi! Lần này em không thể từ chối anh!" ... Người từ trước đến nay luôn trầm ổn lại có thể có giọng điệu uất ức như vậy, giống như đứa trẻ không chiếm được kẹo... Trường An muốn cười, nhưng lại cảm giác nước mắt cô bắt đầu không nhịn được mà tuôn ra bên ngoài, hôm nay khóc quá nhiều lần, Trường An không muốn lại rơi nước mắt ở trước mặt anh, chỉ có thể rũ mắt xuống không nhìn anh, bối rối gật đầu. Dường như người kia lại không cảm nhận được chút chân thành nào của cô, tiếp tục dán vào cổ cô cố chấp hỏi: "Em đồng ý không?" Lần này Trường An không chút do dự liền ngoan ngoãn gật nhẹ đầu. Sau đó liền cảm thấy chỗ cổ mình có chút mát lạnh, tiếp theo chưa kịp chuẩn bị liền bị người kia ngậm lấy môi. Trong nháy mắt Trường An mở to hai mắt, nhìn mặt người kia gần trong gang tấc, cảm giác được có một thứ ẩm ướt dán thật chặt vào bờ môi mình mà ma sát... Phản ứng đầu tiên của Trường An là ngửa về phía sau, nhưng gáy đã bị người kia sớm khống chế, hai tay cũng bị kẹp chặt, cả người đều không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho môi lưỡi người kia làm càn. Chử Trì Tô nhìn cô trợn tròn hai mắt, thở dài, bờ môi dán vào môi cô thấp giọng thì thào: "Trường An, nhắm mắt lại." Lập tức Trường An liền nhắm mắt lại, kết quả... Giác quan càng trở nên nhạy cảm hơn, có thể cảm nhận được rõ ràng bờ môi nóng ướt của anh. Lúc bắt đầu Chử Trì Tô chỉ mới thăm dò, dùng môi anh ma sát môi cô một chút, hôn nhẹ từng chút một, thấy cô không phản kháng, lúc này mới hơi mở miệng ngậm thật chặt môi dưới của cô, khẽ cắn mút, sau đó mới dùng đầu lưỡi quét nhẹ hai hàm răng của cô, hơi đẩy ra, thừa dịp cô không chú ý đưa đầu lưỡi vào. ... Một đường công thành đoạt đất, Chử Trì Tô ở môi cô không hề có chừng mực, càn quét qua lại, dùng đầu lưỡi quét nhẹ mỗi một chiếc răng của cô, khẽ cắn từng chút từng chút một. Trường An bị anh hôn đến mức gần như không thể hô hấp, quả thực là muốn tắt thở, run rẩy đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng hoàn toàn không được, ngược lại người kia lại càng áp chế mãnh liệt hơn... Ngay tại lúc Trường An cảm thấy mình sắp thiếu dưỡng khí mà chết, người đang hung hăng hôn cô mới dần bình ổn lại, Chử Trì Tô thoáng buông lỏng môi lưỡi của cô, lại vẫn chưa rút lui hoàn toàn, anh hôn nhẹ từng chút từng chút một, bờ môi bị anh giày vò đến sưng đỏ. Một lúc sau, anh mới hoàn toàn buông tha cho cô. Trong nháy mắt Trường An như được tha mạng, ôm lấy eo anh thở rất mãnh liệt, lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người kia ở bên tai, cực kỳ vui vẻ... Trường An giả chết, ghé vào cổ của anh sống chết không chịu nhìn anh. Chử Trì Tô buồn cười, ôm cô nhẹ giọng dỗ dành, mỗi câu mỗi chữ đều mang theo ý cười. Trong tòa nhà cổ đổ nát, một người đàn ông mặc áo khoác đen ôm lấy một cô gái mặc đồ trắng đang ghé đầu vào vai anh, giọng nói ấm áp, từng câu từng chữ tràn đầy ý cười mà dỗ dành cô, thời gian ngàn năm như cát mịn, đôi tình nhân nỉ non vừa chớp mắt một cái mà đã qua. Âm thanh quen thuộc mà xa xôi mông lung vang lên bên tai. "Lần này đi chẳng biết lúc nào mới là ngày về, nàng chờ ta trở về, cưới nàng làm vợ, được chứ?" "Ngươi không cần đợi nữa! Chử Trì Tô dám to gan mưu phản! Hoàng thượng hận hắn tận xương tủy! Sao có thể giữ lại hắn? Ngày hôm trước... Hắn đã tự vẫn rồi!" "Hoàng thượng nói, Chử Trì Tô mưu phản, không ban cho mộ chôn quần áo và di vật, thi thể hậu táng ở Tây Bắc, cũng coi như là chết trên sa trường." "Các ngươi có nghe chưa? Cửu tiểu thư không được sủng ái ở Ô gia, hôm qua mặc một thân áo cưới màu đỏ nhảy từ trên tường thành xuống, nghe nói là tự tử!" ... Lúc này Trường An mới bằng lòng ngẩng đầu, vành mắt đỏ au nhìn vào mắt anh, nhẹ nói: "Nhìn xem, em vì anh mà mặc áo cưới đấy..." Vành mắt Chử Trì Tô cũng hơi đỏ, nhịn không được lại cúi đầu hôn từng cái lên đôi môi hồng nhuận của cô, trán đỡ lấy trán cô, nhìn vào mắt cô, giọng nói khàn khàn: "Đúng vậy, thật đáng tiếc... Anh không nhìn thấy. Em lại vì anh mà mặc một lần nữa, có được hay không? Để anh nhìn một chút... Nhất định là cực kỳ đẹp." Nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt, trên mặt Trường An lại là nụ cười cực kỳ rạng rỡ, nhẹ giọng đáp ứng anh: "Được." Kiếp này em lại vì anh mà mặc áo cưới một lần nữa, chờ anh đến cưới em, có được không? "Một lời chắc chắn." Vành mắt Chử Trì Tô cũng phiếm hồng, cười nhẹ, nói xong lập tức cúi đầu đè lên môi cô, trong nháy mắt lại bắt đầu cướp lấy hô hấp của cô. ... ... Chờ đến khi hai người đi ra khỏi tòa nhà cổ, trời đã tối đen, bởi vì ở nơi vắng vẻ, nên chỉ có mấy ngọn đèn đường mờ mờ chiếu sáng, khó khăn lắm mới có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ ở nơi xa. Chử Trì Tô cõng Trường An, từng bước một đi về phía ánh sáng rực rỡ. Trường An nằm trên bờ lưng vững chắc trầm ổn của anh, chỉ cảm thấy trong lòng chưa bao giờ bình an đến thế. Xung quanh đều là hơi thở của Chử Trì Tô, ấm áp mà bền bỉ. Không có những sự nóng nảy cùng bất an nơi trần thế, chỉ có từng bước yên tĩnh cùng an tâm. Ở trong đêm tối, đây là lần đầu tiên thân thể Trường An cảm nhận được, cái gì gọi là năm tháng an yên. *** Chử Trì Tô ngủ cùng một phòng nghỉ với Trường An, bởi vì đang là mùa du lịch, hầu như nhà nghỉ nào cùng đều chật kín phòng, đương nhiên nhà nghỉ này cũng không ngoại lệ, cho nên, Chử Trì Tô chính là ở trong phòng nghỉ của Trường An... Vẫn may là trên ghế sofa. Trường An cực kỳ không đồng ý: Rốt cuộc là Chử Trì Tô có nhân phẩm không! Hai người vừa mới bắt đầu, lại có thể nhanh như vậy liền bị anh nuốt vào bụng! Cho đến khi người nào đó hung hăng đè cô xuống giường hôn cả nửa ngày, Trường An quần áo không chỉnh tề lặng lẽ nằm trong lòng người nào đó nghĩ: Ừm, nhà nghỉ, ban đêm, Chử Trì Tô... Rất nguy hiểm. Nhưng cuối cùng anh cũng chỉ kiềm chế lại mà hôn cô một cái, tự giác đến ghế sofa ngủ. Về điểm này, Trường An muốn uốn nắn một chút: Lúc anh hôn cô cực kỳ không hề kiềm chế! Nhìn người lạnh lùng bạc tình bạc nghĩa như vậy, sao lúc hôn cô lại có thể... Khó mà miêu tả lại... Hiện tại cô cảm giác bờ môi của cô đã sưng đến mức không thể gặp người nữa rồi... Quả nhiên bác sĩ Chử tràn đầy kỹ thuật, nụ hôn đầu tiên liền có kỹ thuật tốt như vậy... Trường An khóc không ra nước mắt. Chẳng qua vẫn là một đêm bình an vô sự. Ngày hôm sau, Trường An bị người nào đó hôn đến tỉnh lại. Cô đang ngủ say, cũng cảm giác có hơi thở ấm áp trên mũi cô, bờ môi bị người nào đó ngậm trong miệng khẽ cắn, từng chút lại từng chút... Trường An bất đắc dĩ mở mắt, nhìn thấy anh, mơ mơ màng màng còn mang theo chút bối rối, lẩm bẩm nói: "... Em còn chưa đánh răng." Chử Trì Tô không nghĩ rằng câu đầu tiên cô nói lại là câu này, nhịn không được bật cười, ngậm lấy môi cô không chịu thả, thấp giọng cười nói: "Anh không ngại." Em ngại... Nhưng cô vừa tỉnh ngủ nên toàn thân không còn sức lực, chỉ có thể mặc cho người nào đó cạy mở hàm răng của cô, tùy ý càn quét trong miệng cô... Hồi lâu sau, Trường An mới đỏ mặt, không rõ thần chí chạy đến phòng vệ sinh rửa mặt qua... ... Chờ đến lúc hai người ra cửa thì đã sắp đến buổi trưa, trực tiếp tìm một nhà hàng nhìn qua cũng không quá tệ mà ăn cơm trưa. Đây cũng là nơi có những món ăn rất nổi tiếng, Trường An gọi trà bơ, rồi gọi cho Chử Trì Tô rượu lúa mì thanh khoa, là bột xay nhuyễn, ăn đến cực kỳ thỏa mãn. Chử Trì Tô ăn cái gì cũng không quan trọng, cô vui vẻ là tốt rồi, chỉ là sau khi ăn xong anh lại gọi thêm hai phần bánh bao khoai tây cùng một phần Tsampa(*). (*)Tsampa: là tên gọi của bột đại mạch, đồng thời cũng là một dòng bánh làm từ loại bột này. Tsampa có chất mịn và trắng, thường được nặn thành nhiều loại bánh khác nhau, hoặc được sử dụng để làm bột phủ cho những món ăn khác. Thấy Trường An nhìn mình, anh cười giải thích nói: "Nhiệt độ ban ngày và ban đêm ở Tây Tạng chênh lệch rất lớn, khoai tây ăn ngon lắm, nếm thử đi." Trường An gật gật đầu, anh nói vậy thì nhất định không sai. Về phần Tsampa, Trường An có biết đến, nhưng sợ anh không thích ăn, cho nên không gọi, vậy mà anh lại chọn món đó, đến Tây Tạng đương nhiên vẫn muốn nếm thử mỹ thực nổi tiếng nhất ở nơi này, như vậy mới không uổng công tới đây. Ăn được một nửa, Trường An nhìn về phía rượu lúa mì thanh khoa của Chử Trì Tô, có chút thèm. Trong nháy mắt Chử Trì Tô liền hiểu được, tự nhiên bưng chén rượu đặt bên miệng cô. Trường An có chút xấu hổ, nhưng vẫn uống một chút. Ừm... Uống rất ngon, một ngụm rượu vào trong bụng Trường An, cô thỏa mãn đến mức con mắt cũng híp lại. Chử Trì Tô buồn cười, lại cho cô uống một ngụm nữa, quả nhiên Trường An lại ngoan ngoãn uống tiếp. Lại uống thêm một ngụm, Chử Trì Tô liền không cho cô uống nữa: "Cẩn thận uống say." Nhưng cô vẫn còn muốn uống... ... ... Được rồi. Từ tửu lượng nửa chén của bản thân Trường An, cô thỏa hiệp. Ngẩng đầu liền nhìn thấy đôi mắt người đối diện phát sáng nhìn cô: "Uống cả nửa ngày của anh, để báo đáp lại, tốt xấu gì em cũng nên cho anh nếm thử em chứ." Trường An không hiểu rõ cho lắm, anh muốn uống của cô sao... Thế nhưng người đối diện vẫn nhìn chằm chằm cô, đột nhiên Trường An nghĩ tới điều gì đó, có chút không xác định hỏi anh: "... Em đút cho anh sao?" Chử Trì Tô mỉm cười, hỏi: "Nếu không thì sao?" Đừng quên nhấn vote và để lại bình luận nhé!
|
Chương 16: Có muốn thử một chút hay không Editor: Linqq Trường An: "..." Ban ngày ban mặt ở nơi đông người không thể như thế... Thế nhưng vẫn không thể chịu nổi khuôn mặt lấp lánh của người đối diện nhìn chằm chằm vào cô... Tim cũng bị anh nhìn đến mềm nhũn rồi... Ừm... Được rồi... Trường An ho nhẹ một tiếng, do dự đưa tay về phía chén trà, cầm chén lên bưng đến miệng anh, lúc sắp đưa tới miệng thì lại bị anh chặn lại. Nhìn người kia có vẻ thật vui, dung mạo tuấn tú, cười nhìn cô nói: "Đùa em thôi." Trường An: "..." Chẳng qua thật sự đã khiến cô thở một hơi thật to. Chử Trì Tô nhìn bộ dạng cô như trút được gánh nặng, không khỏi buồn cười, đưa chén trà trong tay lên miệng nhấp một ngụm. Từ trước đến nay anh không có thói quen chia sẻ đồ đạc với người khác, nói anh "bảo thủ" cũng được, nhưng chuyện như vậy xảy ra khi hai người ở chung một chỗ lại là một sự miêu tả hoàn toàn đúng, lúc nãy đút cho cô chỉ là bản năng, không hề nghĩ nhiều, hiện tại đổi lại là anh... Vẫn không được quen cho lắm. Chẳng qua... Thật sự người nào đó lại giống như trút được một gánh nặng... Chử Trì Tô nhìn người đối diện ăn đến vô cùng chăm chú, xoay chén trà trong tay, suy nghĩ, đầu lông mày nhếch lên, khó có khi nghĩ xấu, mở miệng trêu cô: "Trông em có vẻ rất vui?" "Hửm?" Trường An ngẩng đầu, sau khi phản ứng được anh đang nói cái gì, lập tức lắc, lại vô tội phủ nhận: "Đâu có." Người nào đó tiếp tục truy vấn: "Thật sự không có?" Trường An vẫn kiên định: "Tuyệt đối không có!" "Haizzz... Vậy thì lạ thật, vừa nãy rõ ràng anh nghe có người thở một hơi rất lớn... Không phải là em sao?" Trường An liều chết không nhận, mặt không biến sắc tim không đập tiếp tục phủ nhận: "Không phải em mà, anh nghe nhầm... Khụ, cái đó... Anh... Anh nghe nhầm rồi!" Chử Trì Tô nhìn vẻ mặt kiếm cớ của cô, trong lòng cười nghiêng ngả, ngoài mặt lại giả bộ cực kỳ nghi ngờ: "Anh nghe nhầm sao? Không biết nữa, từ trước đến nay thính giác của anh không tệ." "Ừm... Đúng vậy đó..." Ngồi uống trà của anh đi, hỏi nhiều như vậy làm gì... Trường An khóc ròng, bác sĩ Chử, anh còn có thể khó đối phó hơn chút nữa hay không?! Chử Trì Tô thật sự không muốn buông tha cho cô, khó có khi cô biểu lộ vẻ mặt thú vị như vậy, thế là tiếp tục mở miệng chặt chém: "Đúng mà, hơn nữa âm thanh kia cũng giống của em... Có vẻ là anh bị em rời bỏ lâu quá, nên suy nghĩ tích thành bệnh tật, chẳng qua bây giờ đã nhìn thấy em rồi, chẳng mấy chốc nữa sẽ tốt hơn thôi, em nói có đúng không?" Trường An: "..." Cô có thể nói không sao? Không còn lời nào, chỉ có thể gượng cười: Trường An cảm thấy thân là một tác giả, cô đang nhận lấy sự nhục nhã... Vậy mà có thể bị dăm ba câu của một bác sĩ đánh cho đến mức một câu cũng không nói nên lời... Việc đó trước kia là sở trường của cô... Vậy mà bây giờ bị người ta trả đũa... Ôi, đau tim quá... Chử Trì Tô là người thông minh, thấy người đối diện cúi đầu yên lặng ăn mì là biết cô nghẹn lời rồi, thế là đại não đáng giá ngàn vàng của người nào đó liền bắt đầu chăm chú suy nghĩ: Nên tiếp tục trêu chọc hay là buông tha đây? Nếu trêu tiếp... Người nào đó sẽ xù lông mất... Trong nháy mắt Chử Trì Tô nghĩ đến tình cảnh lúc trước anh trêu cô đến mức cô xù lông: "Mỗi ngày bác sĩ các anh đều phải đối mặt với ruột chảy đầy máu cùng với từng tảng thịt trắng bóc, vậy thì có bao nhiêu tâm lý để có thể đút thịt vào miệng được cơ chứ!" ... Trong lòng Chử Trì Tô yên lặng quyết định: Buông tha thôi... Thế là liền cúi đầu bắt đầu ăn mì, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không nói lời nào. Trường An bên này vẫn chờ câu sau của anh, kết quả một lúc lâu vẫn không nghe thấy anh nói gì, ngẩng đầu lên nhìn anh: Người ta ăn mì hăng say, chăm chú đến mức cũng không nhìn cô... Trường An: "..." ... Anh tuyệt đối là cố ý... Xấu xa... *** Cơm nước xong xuôi, hai người trả tiền rồi rời đi, nhàn nhã tản bộ vòng quanh con đường nhỏ của Tây Tạng. Trường An dẫn Chử Trì Tô đến một cái chùa mà nghe dân bản xứ nói là cực kỳ linh nghiệm, Chử Trì Tô đứng ở bậc thang bên ngoài chùa, cười đến bất đắc dĩ: "Trường An, anh không tin Phật." "Em biết anh không tin Phật, thế nhưng chúng ta đã luân hồi rồi đây. Phật gia coi trọng nhất là luân hồi, nói như vậy, không phải là chúng ta nên đến tạ ơn Phật tổ sao?" Trường An nói rất nghiêm túc, đây chỉ sợ không phải công lao của Phật tổ, đến cảm tạ vài câu cũng coi như cầu an. Chử Trì Tô suy nghĩ... Hình như cũng đúng. Đã rơi vào luân hồi, đương nhiên nên bái tạ Bồ Đề. Gật gật đầu, đưa tay dắt Trường An đi vào. Chử Trì Tô quỳ gối trên đệm cói, chắp tay trước ngực, nhìn Phật tổ từ bi cao cao tại thượng, trong mắt dần nổi sóng. Đều nói là bởi vì hiểu được, cho nên mới từ bi. Vì vậy có phải Phật tổ hiểu được kiếp trước anh và cô cầu mà không được, sinh ly tử biệt, cho nên kiếp này mới từ bi để bọn họ tương phùng không? Vậy thật đúng là... Cảm tạ Phật tổ. Người từ trước đến nay không tin ma quỷ thần thánh, giờ phút này, lại vô cùng cảm tạ thần linh. Cúi đầu, thành tín cúi lạy. Trường An quỳ ở bên cạnh anh, im lặng, nước mắt dần dần tràn đầy hốc mắt. Thật tốt. Cả đời này còn có thể gặp anh. ... Lúc hai người đi ra còn treo một cái đồng tâm kết(*) lên cây đại thụ cầu duyên ở trước cửa. (*)Đồng tâm kết: ... Nàng đã kéo búi tóc, tóc chàng cũng như tơ. Kiếm hướng chỗ không người, kết thành đồng tâm kết. Đồng tâm mãi mãi. ... Hai người ra khỏi ngôi chùa, đi trên đường, Chử Trì Tô hỏi Trường An: "Muốn đi xem núi tuyết không?" Trường An nhìn anh, con mắt lóe sáng, có chút kinh ngạc gật đầu. Muốn, đương nhiên là muốn, vốn là muốn đến đó cuối cùng, nhưng sau những chuyện xảy ra, anh lại chạy đến đây, Trường An sợ anh trở về còn có chuyện quan trọng cần làm, cho nên vẫn ngại không nói ra. Không nghĩ rằng anh lại tự mình nhắc đến. Chử Trì Tô nhìn cô vui vẻ, cũng nở nụ cười, xoa mái tóc dài của cô nói: "Vậy trước hết chúng ta đi mua chút đồ dùng cần thiết đã, ngày mai xuất phát, thế nào?" "Được!" Hai người thật sự tìm một cửa hàng chuyên về đồ dùng leo núi, Chử Trì Tô chọn một vài thứ, lúc tính tiền, ông chủ nhìn hai người bọn họ, dùng tiếng phổ thông có chút cứng nhắc hỏi: "Lên Everest hả?" Chử Trì Tô mỉm cười trả lời: "Không phải, là núi tuyết bình thường, chúng tôi chưa từng được huấn luyện." Ông chủ gật gật đầu, dám trèo lên Everest chỉ có những vận động viên leo núi chuyên nghiệp, người chưa từng được huấn luyện đương nhiên không thể tùy tiện trèo lên, chỉ là ông thấy hai người này chọn đồ rất chuyên nghiệp, liền thuận miệng hỏi một câu, không nghĩ rằng lại không phải. Tính tiền xong, Chử Trì Tô dắt Trường An mỉm cười chào tạm biệt, bởi vì ngày mai còn phải đi leo núi, cho nên hai người không đi dạo nữa, tìm một nhà hàng ăn bữa tối rồi liền trở về nhà nghỉ. Hai người vẫn ở chung một phòng, sau khi trở về, bởi vì Trường An hơi mệt, nên Chử Trì Tô vào phòng vệ sinh tắm rửa trước. Trường An ngồi trên ghế sofa đọc sách, nghe thấy có người gõ cửa, để sách xuống đi ra mở cửa. "Ai vậy?" "Nhân viên phục vụ." Trường An mở cửa, nhìn thấy nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy đứng ở trước cửa ra vào, Trường An có chút kỳ lạ: "Có chuyện gì vậy?" Nhân viên phục vụ cười rất thân thiết, giọng nói ôn hòa: "Quý khách, cô khỏe chứ, hoạt động gần đây của nhà nghỉ chúng tôi là tặng quà tặng cho những cặp đôi cùng các cặp vợ chồng đến đây du ngoạn", nói rồi đưa cho Trường An một cái hộp, Trường An ù ù cạc cạc đưa tay ra nhận, nhân viên phục vụ nói tiếp: "Chúc quý khách vui vẻ." Trường An nói cảm ơn, đóng cửa lại, vừa vào phòng vừa nhìn chiếc hộp màu đỏ trong tay. Ngồi trở lại trên ghế sofa, Trường An xé mở giấy gói bên ngoài, đến lúc nhìn thấy đồ bên trong, trong nháy mắt cô ngu ngơ tại chỗ, tiếp theo mặt đỏ bừng! Là một hộp... Durex! Trách không được lại nói là đồ cho các cặp đôi cùng các cặp vợ chồng, nếu là người khác thì cũng không dùng được thứ này mà! Thế nhưng... Thế nhưng mấu chốt là anh và cô cũng không dùng được! Trường An đỏ mặt, nhìn củ khoai lang nóng bỏng trong tay, cả đời cô đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần nhất với thứ này... Cho nên không biết phải làm sao... Cũng may lý trí kịp thời quay lại, Trường An quyết định nhét nó vào phía dưới tủ đầu giường, thừa dịp người nào đó còn chưa đi ra, tranh thủ thời gian hủy thi diệt tích! Nhưng cô chưa kịp làm gì thì cửa phòng tắm liền mở ra, Chử Trì Tô mặc quần áo ở nhà, đầu tóc ướt sũng đi ra khỏi phòng tắm. Lúc này Trường An... Đã hoàn toàn mất đi năng lực hành động, lúng túng đứng nguyên tại chỗ, càng nắm càng chặt chiếc hộp trong tay. Lần đầu tiên Chử Trì Tô đi ra lại muốn tìm một người nào đó, thế nhưng lúc nhìn thấy Trường An ngồi yên trên ghế sofa, có chút kỳ quái đi tới: "Sao vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy?" "..." Thấy người nào đó không trả lời, Chử Trì Tô đến gần, nhìn mặt Trường An càng ngày càng đỏ, nhíu mày: Có phải là bị gió lạnh bên ngoài thổi cả ngày, cho nên phát sốt rồi không? Vừa định đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, lại nhìn thấy đống giấy gói màu đỏ mà Trường An để trên bàn trà. Tay chuyển một đường, Chử Trì Tô cầm lấy giấy gói, nhìn nhìn, có chút kỳ quái hỏi Trường An: "Cái này là cái gì?" "..." Rất rõ ràng là từ chối trả lời. Chử Trì Tô cũng không thèm để ý, hơi nghiêng đầu nhìn thấy người nào đó vẫn luôn giấu cái gì phía sau tay phải, giống như cầm một cái... Hộp? Chử Trì Tô lại liếc nhìn gói giấy trong tay mình, liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ đến bốc khói của người nào đó cùng thái độ hoàn toàn không phối hợp, nghĩ một lúc liền hiểu. Cười nhẹ một tiếng: "Nhà nghỉ vừa mới đưa tới?" Trường An: "..." Hết cách rồi, anh quá thông minh, hoàn toàn không thể gạt được. Trường An đành phải do dự để đồ vật trong tay lên bàn trà, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt anh, đỏ mặt thấp giọng nói: "Khụ... Cái đó.. Nhân viên phục vụ vừa mới đưa tới... Nói là hoạt động ở đây." Sau đó Trường An liền nhìn thấy bàn tay thon dài trắng nõn của người nào đó cầm đồ vật đó từ bàn trà lên, tiếp theo là ý cười trầm thấp của anh: "Đã đưa tới rồi... Có muốn thử một chút hay không?" Bỗng nhiên Trường An ngẩng đầu! Lời editor: Dạo này lạnh nên lười đánh máy quá, các bạn ủng hộ mình đi :((
|
Chương 17: Chờ anh trở về Editor: Linqq Thử một chút? Thử... Cái gì?! Trường An nhìn chằm chằm vào cái hộp trong tay Chử Trì Tô, rõ ràng bị câu nói của anh dọa cho phát sợ. Hai người vừa mới bắt đầu... Như vậy không tốt... A? Dùng cho đúng tác dụng cũng không phải cứ dùng như vậy! Nhưng nếu từ chối... Trường An phát hiện, cô không thể từ chối Chử Trì Tô được ╥﹏╥...... Chử Trì Tô nhìn cô xoắn xuýt một hồi, buồn cười, anh còn tưởng rằng cô sẽ trực tiếp nhảy dựng lên, không nghĩ tới lại cân nhắc nghiêm túc như vậy. Lắc đầu, bước hai bước ném đồ vật trong tay vào thùng rác, quay đầu nhìn Trường An đang bị động tác của anh làm cho mông lung, buồn cười nói: "Đùa em đó! Tưởng thật sao?" Sao anh có thể bắt nạt cô trong tình huống này? Anh muốn cho cô những điều tốt nhất, huống chi là chuyện quan trọng như vậy. Lúc này Trường An mới thở dài nhẹ nhõm, cô đã nói Chử Trì Tô vẫn là người rất rụt rè mà! Thế nhưng... Chờ một chút... Hôm nay cô bị anh đùa bao nhiêu lần rồi?! Quá đáng! Trong lòng Trường An tức giận, nhưng sợ uy quyền của người nào đó, cho nên không dám trắng trợn tuyên chiến, "hừ" nhẹ một tiếng, cầm quần áo đi tắm rửa. Không để ý tới anh! Chử Trì Tô nhìn bóng lưng quyết liệt của người nào đó, bật cười: Xong! Đùa quá lửa, xù lông rồi... Sau đó không khỏi có chút may mắn: Lại nói lần này người nào đó xù lông thực sự là... Có vẻ nhẹ nhàng... *** Trường An tắm rửa xong đi ra, trông thấy người nào đó ngồi trên giường đọc sách, thấy cô đi ra, anh để sách xuống, vẫy tay với cô, cười nhẹ nói: "Tới đây." Ban đầu vốn Trường An còn không muốn để ý tới anh một lúc, ai bảo anh đùa cô... Thế nhưng, lại không chịu được sắc dụ của người nào đó... Ngoan ngoãn đi tới, vừa mở miệng, còn chưa kịp nói chuyện liền bị người ta tóm cổ tay kéo một phát, chờ đến lúc bình tĩnh lại thì đã ngồi trên đùi người nào đó rồi. Trong nháy mắt mặt Trường An đỏ bừng, vừa định kháng nghị liền bị người kia lặng yên không tiếng động chặn lại hô hấp. ... Giao hòa với hơi thở của anh, rất nhanh Trường An liền bị hôn đến mức không còn sức lực, cả người mềm nhũn trong lòng anh, hai tay chỉ có thể ôm cổ anh chống đỡ... Một nụ hôn dịu dàng kéo dài. Cuối cùng chờ đến lúc tách ra, Chử Trì Tô ôm cô, hôn từng chút từng chút lên cổ của cô, nhẹ nói: "Đừng giận nữa được không?" "Ừm..." Hoàn toàn vô thức đồng ý... Người nào đó lại vui vẻ, cúi đầu hôn cô lần nữa, giọng nói rất vui: "Nói xong rồi, không cho phép tức giận." "Được..." ... Chờ đến lúc Trường An nằm trong lòng anh tỉnh táo trở lại, than thở: Tại sao mới nói hai câu liền hết giận rồi?! Chẳng lẽ cả một đời đều như vậy sao?! Còn nữa... Đây là người lần đầu tiên yêu đương sao? Sao người lần đầu yêu đương lại sẽ dỗ dành người khác như vậy? Còn dùng mỹ nhân kế vô cùng thuần thục nữa! Trường An khóc ròng: Quân địch quá mạnh, quân lính bên ta đơn giản tan rã... Không trách được cô sức chống cự không mạnh... *** Tuy hôm nay khiến người nào đó xù cả lông, nhưng đến đêm rõ ràng Chử Trì Tô đối xử rất khác. Dù sao thì vẫn giữ nguyên quần áo ngủ trên giường. Quan trọng là Trường An thấy hôm nay anh đi khắp nơi cả một ngày, đoán chừng cũng rất mệt mỏi, thực sự không đành lòng lại để anh ngủ trên ghế sofa, dù sao ngày mai còn phải leo núi tuyết, thể lực rất quan trọng. Thế nhưng... Chử Trì Tô nhìn cái người xoay lưng về phía mình, người nào đó dán chặt phía bên giường nhìn như sắp muốn rớt xuống đất, có chút bất đắc dĩ. "Không sợ rơi xuống đất sao?" Giọng điệu hoàn toàn cưng chiều, mang theo chút bất đắc dĩ nhè nhẹ. Người bên kia nghe được, dường như là nghĩ một lúc, sau đó thân thể giật giật, hơi nằm về phía giữa giường một chút, sau đó tiếp tục ôm chăn giả chết. Chử Trì Tô: "..." Được rồi, chờ cô ngủ say thì ôm lại đây, nếu còn nhắc lại... Anh rất có khả năng sẽ bị đẩy xuống giường. Thế là cũng không nói gì nữa, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Cả ngày hôm nay đoán chừng Trường An cũng mệt mỏi, không lâu sau, Chử Trì Tô liền nghe thấy hô hấp của người bên cạnh dần dần lớn lên. Nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Trường An?" Không có phản ứng. Chử Trì Tô bất đắc dĩ cười lắc đầu, đưa tay ôm người bên giường vào trong ngực, đặt đầu cô trên cánh tay của anh, chậm rãi ôm lấy, sau đó mới nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Một đêm mộng đẹp. Buổi sáng Chử Trì Tô bị chuông điện thoại di động của Trường An đánh thức - bởi vì đã nghĩ thông mọi chuyện rồi, cho nên để tiện liên hệ, hai ngày nay Trường An đều mở máy. Chử Trì Tô thoáng nheo mắt lại thích ứng với ánh sáng một chút, nhìn người trong lòng còn đang ngủ say, sợ đánh thức cô, cầm điện thoại vừa định cúp máy, lại lơ đãng trông thấy tên của Mao Mao, nghĩ một lúc, đoán là anh nghe máy cũng sẽ không có chuyện gì, liền thuận tay ấn nút nghe. "Alo?" Chử Trì Tô quan sát Trường An, thấp giọng nói. Mao Mao ở đầu bên kia nghe thấy một giọng nam lạ lẫm truyền tới trong điện thoại, có chút mê man, ngơ ngác đưa di động tới trước mắt nhìn một chút... Là số của Trường An không sai mà... "... Đây không phải là di động của Trường An sao?" "Đúng vậy." Chử Trì Tô nghĩ một lúc, tự giới thiệu: "Tôi là Chử Trì Tô." "A~~", Mao Mao nhớ ra, là bác sĩ Chử, thế là vui sướng hỏi: "An An đâu?" "Cô ấy vẫn đang ngủ." "..." ... Là ngủ cùng nhau sao? ... Phát triển như thế... Tốc độ ánh sáng? Nhìn hai người đó không giống mà... Mê man... Chử Trì Tô thấy bên kia cả nửa ngày cũng không nói gì, nhìn Trường An đang có dấu hiệu bị đánh thức, nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Cô Mao có chuyện gì không? Tôi có thể chuyển lời lại cho Trường An." Lúc này Mao Mao mới phản ứng, liền vội vàng nói: "Không cần không cần, đợi Trường An tỉnh lại tôi sẽ gọi cho cô ấy." "Được." Chử Trì Tô nói xong, chờ Mao Mao bên kia cúp điện thoại trước, anh mới cúp máy. Nhìn thời gian, còn sớm, thế là lại nằm xuống ôm người mềm mại trong lòng ngủ tiếp. *** Trường An ngủ một giấc say sưa, vừa tỉnh lại còn có chút mơ màng, muốn cử động thân thể mệt mỏi để xoa mắt, kết quả phát hiện mình bị người ta ôm vào trong ngực! Trong nháy mắt Trường An thanh tỉnh, não bắt đầu chuyển động, bắt đầu khẩn trương... Cô nhớ rõ tối hôm qua cô ngủ cạnh mép giường... Sao sau khi tỉnh lại lại chạy vào trong lòng người nào đó? Chẳng lẽ là nửa đêm cô chui vào? ... Vậy quá mất mặt. Trường An thoáng cảm giác một chút, người phía sau không nhúc nhích, có lẽ là vẫn đang ngủ. Thật may... Trường An dự định thừa dịp người nào đó còn chưa tỉnh thì thoát khỏi lòng anh, xóa bỏ hiện trường phạm tội, nếu không tỉnh lại sẽ bị anh lôi ra làm trò cười. Thế nhưng vẫn không yên lòng... Trường An quyết định quay đầu nhìn một chút... Nhẹ nhàng nghiêng người, hơi quay đầu nhìn mặt người nào đó. Kết quả phát hiện người vốn nên ngủ thì lại đang cười nhìn cô, rõ ràng đã tỉnh từ lâu, nhìn cô ngủ cả nửa ngày. Trường An: "..." Thế là lại yên lặng xoay đầu về. Chử Trì Tô nhìn động tác nhỏ buổi sáng của cô, không nhịn được bật cười. Trường An càng xấu hổ, cảm thấy mình quá thảm, ho nhẹ nói: "Khụ... Cái đó, không còn sớm nữa, rời giường thôi." Thế là liền định đẩy người nào đó rời giường, kết quả rõ ràng người nào đó không thả ra, Trường An đẩy mấy lần không được, tức giận quay đầu lườm người nào đó! Sau đó trong nháy mắt liền bị cắn môi. "Ô..." Trường An vùng vẫy mấy lần, không thoát được, sau đó... Liền cam chịu từ bỏ việc vùng vẫy... Dù sao chống cự cũng vô dụng... Thật lâu, cuối cùng nụ hôn này mới kết thúc. Trường An khẽ cắn môi dưới bị người nào đó hôn đến sưng đỏ, nghĩ một lúc, vẫn không nhịn được, giương mắt lặng lẽ hỏi anh: "Cái đó... Tối hôm qua sao em lại... Chui vào đó được??" Cô nói rất khéo léo, nhưng sao Chử Trì Tô có thể không hiểu, nghĩ tới người nào đó vừa mới ngủ dậy... Không nhẫn tâm trêu cô, thành thành thật thật thừa nhận: "Anh ôm tới." Việc đó thật may... So với việc cô tự chui vào... "A đúng rồi," Chử Trì Tô nhớ ra điều gì đó, nói: "Vừa nãy bạn em gọi điện thoại cho em, anh nghe giúp em rồi." Bạn chỉ có thể là nói Mao Mao, anh biết mỗi cô ấy, Trường An cũng không thèm để ý, chỉ hỏi: "Cô ấy nói gì vậy?" "Không nói gì, chẳng qua cô ấy nói lát nữa sẽ gọi cho em." Trường An gật gật đầu, chuẩn bị xuống giường rửa mặt. Vừa nhúc nhích, trong nháy mắt liền dừng lại. Buổi sáng, cô nam quả nữ, ngủ, điện thoại di động, Mao Mao thỏa sức tưởng tượng... Xong... Trường An khóc ròng. Chử Trì Tô thấy đột nhiên vẻ mặt người nào đó đau khổ, có chút kỳ lạ, hỏi: "Sao vậy?" Trường An nặng nề lắc đầu: "Không có gì, chỉ là em sắp phải chuẩn bị tâm lý nghênh đón bão tố dư luận mà thôi." Chử Trì Tô: "..." Nghĩ một lúc, hiểu là người nào đó nói cái gì, nhịn không được cười sửa lại: "Đó cũng không phải là dư luận, đó là chuyện tương lai." Trường An lườm anh: Lưu, manh! Sau đó liền cầm lấy di động chủ động gọi cho Mao Mao. Quả nhiên là cuồng phong ập đến... Mao Mao mở đầu liền đổ ập xuống hỏi: "Các cậu ngủ chung rồi? An An, các cậu như vậy có nhanh quá không? Cậu hơn hai mươi năm không yêu đương mà lại bốc lửa như vậy sao?" Trường An nghe xong, đột nhiên liền không có tâm tư giải thích, nghĩ một lúc, hỏi: "Mao Mao, cậu biết không, từ trước tới nay nhận thức của mình rất cứng nhắc." Cả đời này mình sẽ chỉ yêu một lần, đương nhiên sẽ không giữ lại chút nào. Cậu hỏi vì sao mình lại luôn chờ đợi như vậy? Bởi vì mình không cần người qua đường, cho nên mình toàn tâm toàn ý chờ anh ấy trở về. Mao Mao ở với cô lâu như vậy, đương nhiên là hiểu cô đang nói cái gì, lúc này trong lòng rất cảm thán, nhưng từ trước đến nay cô ấy là người mạnh miệng, để che giấu sự cảm động trong lòng, bĩu môi ở đầu điện thoại bên này, cố ý lạnh giọng nói: "Già mồm!" Trường An nghe được lại nở nụ cười: "Già mồm thì già mồm, cũng thật là may." Em thật sự chờ được anh trở về. Em... Thật sự rất rất vui.
|
Chương 18: Anh đây Editor: Linqq Chờ Trường An cúp điện thoại, Chử Trì Tô đã rửa mặt xong, đi ra từ trong phòng tắm. Trường An quay đầu, người kia đang cầm một chiếc khăn lông lớn màu trắng để lau đầu, Trường An nhìn anh, anh cười ấm áp nói: "Nhanh đi rửa mặt đi, rửa xong chúng ta chuẩn bị xuất phát." Trường An gật gật đầu, để điện thoại di động xuống, ngoan ngoãn tới phòng tắm. Chử Trì Tô nhìn bóng lưng của cô, lắc đầu bất đắc dĩ cười cười. Sao lại kỳ lạ như vậy? Chẳng qua... Hình như rất đáng yêu. Chử Trì Tô tự giễu, lúc trước thật đúng là làm sao cũng không nghĩ tới chính anh sẽ có ngày hôm nay, lúc đi học có không ít nữ sinh theo đuổi anh, đã thử qua rất nhiều cách, nhưng cho dù như thế nào thì anh đều không có cảm giác gì, thậm chí còn cảm thấy có một vài lúc những nữ sinh đó thật sự rất đáng ghét. Không nghĩ tới chính anh sẽ có một ngày như thế này, tất cả những động tác nhỏ bé của một người trong mắt anh đều khiến anh có cảm giác đáng yêu đến mức rung động lòng người. Lắc đầu, yên lặng thở dài trong lòng, thực sự là kỳ lạ, nhưng cũng may là ngọt như đường. *** Chờ đến lúc hai người ra khỏi cửa thì đã chín giờ, đành phải mua đồ qua loa lên xe ăn. Trường An nhận túi đồ ăn mà Chử Trì Tô đưa tới, một cái bánh mì, một ít thịt giăm-bông, cuối cùng lấy ra một hộp sữa tươi và một ly cà phê, đưa sữa cho Chử Trì Tô, còn cô thì tự mình mở ly cà phê ra uống. Chử Trì Tô thấy buồn cười, chỉ chỉ vào ly cà phê trong tay cô, nói: "Cái này là của anh, sữa mới là của em." Đương nhiên là Trường An biết, cho nên mới vội vã bắt đầu uống như vậy. Thế nhưng điều này cũng không thể trách cô... "Em không uống sữa tươi." Trường An cầm cà phê, vô tội nhìn anh. Chử Trì Tô dừng một chút, có chút hiếu kỳ hỏi: "Em không uống sữa tươi?" Trường An gật gật đầu, nói: "Em uống sữa chua, không uống sữa tươi." Điều này... Chử Trì Tô cảm thấy có lỗi, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy ly cà phê trong tay của cô, nhẹ nói: "Xin lỗi, anh không biết." Trường An lắc đầu, không trách anh được, chính cô cũng chưa nói với anh. Thế nhưng cà phê... "Nhưng, cái này", Chử Trì Tô lắc lắc cà phê trong tay, nói tiếp: "Không thể uống được, buổi sáng uống cà phê không tốt cho dạ dày." Trường An không vui, phản bác: "Vậy mà anh còn uống!" Chử Trì Tô cười nói: "Anh là đàn ông." Lại dùng câu này với cô! Trường An tức giận, phản bác: "Chẳng lẽ bác sĩ các anh thấy cấu tạo dạ dày của phụ nữ và đàn ông khác nhau sao?" "Điều này thật sự không có..." Chử Trì Tô hào hứng nghiêm túc trả lời: "Trong y học, dạ dày của đàn ông và phụ nữ đều giống nhau, ít nhất nếu cho anh một cái dạ dày thì anh vẫn rất khó phân biệt được đâu là của đàn ông đâu là của phụ nữ." Trường An: "..." Nghĩ tới hình ảnh đó, đột nhiên cô không muốn ăn sáng nữa... Chử Trì Tô mỉm cười: "Còn hỏi gì nữa không?" Trường An vội vàng lắc đầu, cúi đầu bắt đầu ăn sáng, nhìn bánh mì cùng giăm-bông trong tay, yên lặng cầm bánh mì bắt đầu ăn. Chử Trì Tô ở bên cạnh nhìn thấy, lúc đầu anh muốn tốt bụng nhịn cười, kết quả lại không nhịn được, cười thành tiếng. Quả nhiên, lập tức liền bị người nào đó quay đầu lườm một cái. Anh cũng không giận, chỉ suy nghĩ ở trong lòng: Gần đây người nào đó rất hay tức giận nha... Rốt cuộc đây có phải chuyện tốt không? *** Lúc hai người đến nơi, bước từ trên xe xuống, Trường An nhìn quang cảnh trước mắt, có chút mê man. "Đây là... Núi tuyết?" Chử Trì Tô nhìn lục địa bằng phẳng trước mắt, có chút im lặng, buồn cười hỏi ngược lại: "Em cảm thấy thế nào?" Trường An lắc đầu, xoay người lại nhìn anh, mặt đầy ý cười: "Cho nên mới nói... Bác sĩ Chử dự định dẫn em đi tìm núi tuyết?" Thật sự rất thông minh. Chử Trì Tô cười nói: "Đúng vậy, Tây Tạng này, vẫn nên đi đến một vài nơi chưa được khai thác mới có ý nghĩa, mới có thể tìm được thứ muốn tìm." Trường An gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bác sĩ Chử. Sau đó liền bị người nào đó tự nhiên dắt tay, kéo về phía Tây. Trường An giật mình, lập tức phản ứng kịp, nhẹ nhàng cầm ngược lại, cúi đầu nhìn bàn tay hai người đan xen nhau, chậm rãi nở nụ cười. Lại không nhìn thấy khóe miệng người bên cạnh không nhịn được mà hơi nhếch lên, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Trên đường Chử Trì Tô còn lo rằng Trường An sẽ sợ hãi, cho nên nhẹ giọng giải thích cho cô: "Cũng không phải là nơi chưa từng có ai đi tới, nó đang được dự định sẽ khai thác, chẳng qua người ta vẫn chưa làm, cho nên sẽ có một số biện pháp bảo vệ, tương đối an toàn, mấy tháng tiếp theo hẳn sẽ là một nơi tấp nập người tới, cho nên bây giờ đến đó là vừa vặn. Nhưng mặt đường phía trước lại không được bằng phẳng cho lắm, xe taxi không thể đi vào, cho nên chúng ta chỉ có thể đi bộ." Trường An gật gật đầu, thật ra cô không sợ. Nhưng anh dùng giọng nói dịu dàng giải thích cho cô, bỗng nhiên lòng cô rất ấm áp. Thật tốt. Hai người đi nửa tiếng mới tới nơi, cách rất xa liền có thể trông thấy núi tuyết trắng liên miên. Núi tuyết trong trắng đẹp đẽ cùng ngọc thạch uy nghiêm lạnh lẽo. Trường An nhìn cảnh núi tuyết đẹp đẽ dưới ánh mặt trời gay gắt, nhất thời ngây người, chỉ nắm tay Chử Trì Tô không chớp mắt: "Thật đẹp..." Chử Trì Tô nhìn thánh địa thuần khiết này, cười rộ lên, nhẹ nhàng trả lời: "Đúng vậy, thật đẹp." So sánh với thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, nhân loại thật vô cùng nhỏ bé, bao nhiêu tình cảm vui buồn ở dưới phong cảnh này giống như đều trở nên không đáng để nhắc tới, chỉ còn lại sự thán phục từ tận đáy lòng. Nhìn trong chốc lát, Trường An hơi có chút không vừa lòng, quay đầu hỏi Chử Trì Tô: "Chúng ta có thể đến gần một chút không?" Chử Trì Tô cười gật đầu. Ở đằng sau có một nơi cho thuê ngựa, Chử Trì Tô dẫn Trường An đi tìm, nói rõ ý đồ đến đây. Ông chủ là một ông già hơn bảy mươi tuổi, nghe nói bọn họ muốn thuê ngựa, vẻ thật thà trên mặt còn có chút lo lắng: "Nơi này còn chưa mở, hai người đã đi vào, sẽ gặp nguy hiểm đó." Chử Trì Tô cười đáp: "Yên tâm, chúng tôi không đi xa, sẽ trở về nhanh thôi." Ông cụ cau mày nghĩ một lúc, cuối cùng gật gật đầu. Thấy bọn họ dắt ngựa đi, vẫn không quên dặn dò một câu: "Nhất định phải cẩn thận đó." Chử Trì Tô cùng Trường An quay đầu nói lời cảm ơn. Đầu tiên Chử Trì Tô ôm Trường An lên ngựa, sau đó mới ngồi lên phía sau, từ sau lưng Trường An vươn tay nắm chặt dây cương, thuận tiện ôm cô vào trong lòng. Hai người cũng không có thúc ngựa chạy lên, chỉ đi chầm chậm từng chút một hướng đến núi tuyết. Trên đường Trường An hỏi Chử Trì Tô: "Nơi này vẫn còn chưa mở, vì sao ông lão còn cho thuê ngựa?" "Cách nơi này không xa còn có chỗ đã khai thác du lịch, du khách muốn đi vào thì vừa vặn phải đi qua con đường kia, cho thuê ngựa ở nơi đó cũng không phải là không thể giải thích." Hóa ra là vậy... Trường An gật gật đầu. "Có muốn cảm thụ một chút cái gì gọi là cưỡi ngựa hay không?" Đột nhiên Chử Trì Tô hỏi. "Hả?" Thoạt đầu Trường An hơi nghi hoặc một chút, nghĩ một lúc, hiểu rõ anh đang nói gì, có chút chờ mong gật đầu. Chử Trì Tô cười, cầm tay cô nắm chặt dây cương, tay của anh che lên tay cô, vẫn luôn nắm chặt. Cất giọng nói: "Ngồi vững vào! Đi!" Hai chân lập tức dùng sức đánh vào thân ngựa, con ngựa hí lên phi ra ngoài. Chạy ở một nơi sạch sẽ bình an như này là một việc vô cùng hưởng thụ, nhất là ngồi trên lưng ngựa, càng thêm tự nhiên tùy ý. Trường An cảm thấy cả người mình đều trở nên rất nhẹ, hết thảy đều bị ném ra sau đầu, chỉ còn lại núi trắng trước mắt, gió lướt trên mặt cùng... Người đang ôm mình phía sau. Tình cảm trong lòng càng ngày càng dâng cao... "A~~" khoảng khắc tốt đẹp như vậy, cuối cùng Trường An không nhịn được mà hét lớn, hét xong lại không nhịn được mà cười rộ lên. Chử Trì Tô ở sau lưng cô, bị tóc của cô không ngừng quất lên mũi, hơi ngứa, nhưng cũng rất dễ chịu. Nhìn cô hưng phấn hét lên, cũng không nhịn được mà cười rộ theo. Đi một đoạn, Chử Trì Tô mới dùng sức kéo dây cương: "Xuy~~" Con ngựa đang chạy mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước, đi vài bước liền bị Chử Trì Tô khiến cho dừng lại hoàn toàn. Núi tuyết hùng vĩ dường như đang ở ngay trước mặt, quả nhiên là mấy ngàn viên đá ngọc thạch chồng chất xếp lên nhau, cực đẹp. Chử Trì Tô vẫn duy trì tư thế ôm sau lưng Trường An như thế, hai người cứ như vậy không nói một lời, ngước nhìn ngọn núi trắng như tuyết phía trước. Con ngựa ở dưới lập tức cúi đầu ăn cỏ non trên mặt đất, thỉnh thoảng ngẩng đầu hí lên một tiếng. ... "Chử Trì Tô." "Ừm?" "Không có gì, chỉ là muốn gọi anh." Người kia cười rộ lên, nhẹ nhàng trả lời: "Được." Trường An cũng cười, cố chấp gọi: "Chử Trì Tô." ... "Anh đây." Ngàn năm trước anh rời đi, nhưng, ngàn năm sau, anh vẫn luôn ở đây. *** Hai người trở về trả ngựa, ông chủ thấy bọn họ trở về thì rất mừng, tràn đầy phấn khởi hỏi: "Thế nào? Thấy có được không?" Chử Trì Tô cười trả lời: "Vâng, rất đẹp." Ông cụ gật gật đầu, thở dài: "Tuy hơi nguy hiểm, nhưng vẫn là hai người sáng suốt, đến Tây Tạng thì nên đến những nơi như thế này mới tốt... Thế nhưng mấy năm nay, đến Tây Tạng thấy toàn là người, cũng không biết là tốt hay không tốt." "Hễ là chuyện gì thì đều có hai mặt trái phải, ông cũng đừng để trong lòng, thứ nên ở lại thì đương nhiên sẽ không biến mất." Lúc này ông lão mới ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn người trẻ tuổi trước mắt, nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt có ý cười rõ ràng: "Người trẻ tuổi thông suốt như vậy, bây giờ quả là hiếm thấy." Chử Trì Tô cười: "Ông quá khen." Ông cụ lại khoát tay: "Ai~~ ông già tôi sống cả đời, loại người gì mà chưa từng gặp, bản lĩnh khác không có, nhưng bản lĩnh nhìn người cũng có một chút. Theo tôi thấy, cô gái này cũng không giống những cô gái tới từ thành phố! Những cô gái kia, từng người đều rất táo bạo lợi hại, không giống hai người, nhìn vào là khiến người khác dễ chịu." Vốn Trường An đang ở một bên cười híp mắt nhìn Chử Trì Tô được khen, nghe được một nửa, không nghĩ tới mình cũng được nhắc tới, quả thực là được yêu thương mà kinh ngạc, liền vội vàng nói lời cảm ơn. Chử Trì Tô cũng cười, cầm tay cô, chào tạm biệt với ông lão xong, quay người hướng tới khu du lịch, chuẩn bị đón xe về nhà nghỉ.
|