Một Tấc Thời Gian
|
|
Chương 48 Edit: Linqq Bởi vì quá nhiều người, hai người không tỉ mỉ đi dạo như lần trước nữa, chỉ cưỡi trong chốc lát liền lập tức trở về quán trọ. Vẫn là quán trọ lần trước kia. Chử Trì Tô lại nói, lần đầu tiên anh ôm cô ngủ ở đây, tuy cái gì cũng không có làm, nhưng vẫn rất nhớ, tiện đường đến đây liền có chút hoài niệm. Trường An: "..." Bây giờ mỗi ngày anh đều ôm cô ngủ, cho nên... Thật sự hoài niệm cái gì? Hoài niệm khi đó chỉ có thể ôm không thể ăn... Sao? ... Hai người vốn không có ý định ở tại Tây Tạng lâu, bởi vì đoán chừng về sau sẽ còn quay lại, liền quyết định thừa dịp hiếm khi có tuần trăng mật mà đi thêm nơi khác. Cho nên đã đặt vé máy bay sáng sớm hôm sau. Buổi tối, Trường An thành công kiềm chế tâm tư muốn làm xong việc chưa làm được lúc trước của Chử Trì Tô - bởi vì thật sự quá mệt mỏi, ngày mai lại phải lên máy bay thật sớm. Chử Trì Tô buồn cười, ôm cô vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn mấy cái. Anh vốn là đùa cô, mấy ngày nay đều rất mệt, hiếm khi có cơ hội có thể nghỉ ngơi sớm, vẫn nên nhường cô mấy hôm, nếu không cứ như vậy mệt mỏi rã rời trong tuần trăng mật cũng không tốt. Về tâm tư muốn viên mãn... Về sau còn có rất nhiều cơ hội. Không vội. *** Điểm đến thứ hai là Paris. Là thành phố mà dường như tất cả những người yêu nhau đều muốn đến hưởng tuần trăng mật một lần, Trường An và Chử Trì Tô cũng lựa chọn địa điểm này. Dù sao cũng là tuần trăng mật mà, vẫn nên lãng mạn một chút chứ. Paris được xưng là thành phố lãng mạn, tuyệt đối không phải là hư danh. Trường An vừa xuống máy bay liền cảm thụ sâu sắc Paris là một thủ đô lãng mạn mà tôn nghiêm. Đứng ở chỗ này, thật giống như cả người đều chìm trong hương thơm của hoa hồng, khắp nơi đều là hơi thở ngọt ngào. Bên đường khắp nơi đều có thể thấy được các cặp đôi đang hôn nhau, hoặc dịu dàng hoặc nhiệt liệt, nhưng đều giống nhau mà quên mình cùng tùy ý. Trường An nhìn thấy, đột nhiên cảm thấy cứ như vậy trước công chúng, hôn người mình yêu trên con đường người đến người đi, thật là một loại trải nghiệm không tệ. Có cảm giác cả thế gian đều tỉnh, chỉ có mình ta say. Dường như ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, cũng cảm giác có người vẫn luôn vòng tay quanh eo cô, đột nhiên cánh tay dùng lực, Trường An bị kéo quay qua chỗ khác. Không khỏi ngẩng đầu nhìn anh, sao vậy? Người kia lại đột nhiên đổ ập xuống hôn, miệng há mở, trực tiếp ngậm lấy môi dưới của cô đồng thời mút lấy. Đầu lưỡi xông vào, ấm áp lưu luyến, một đường công thành đoạt đất, không chút lưu tình nào... Hiển nhiên, lúc nãy người bên cạnh cũng có cùng suy nghĩ với cô. ... Người kia hôn càng ngày càng sâu, Trường An dứt khoát nhắm mắt lại, ôm lấy anh, tiếp nhận lấy tất cả nhiệt tình của anh. Dường như xung quanh đều không còn tồn tại, Trường An chỉ nghe được nhịp tim đập cuồng nhiệt của chính mình, thình thịch, lại thình thịch. Trái tim trong lồng ngực cùng một nhịp đập với anh. ... Thật lâu sau, rốt cuộc anh mới buông cô ra, môi ma sát với môi cô, chống lên trán cô, giọng nói nặng nề cười: "Cảm giác coi như không tệ." Trường An bị anh nói mặt đỏ bừng, liếc nhìn anh một cái, nhịn không được cười rộ lên. Từ trước tới nay anh không thích làm những động tác thân mật ở bên ngoài, cho nên cô thật sự không nghĩ rằng anh lại làm như vậy. Thế nhưng... Thật hạnh phúc mà... Trong mắt tràn đầy hạnh phúc! Trong lòng cũng vậy, cảm giác ngọt ngào từ từ dâng lên, tưởng chừng nhanh chóng muốn trào ra. Trong lòng rất vui... Thậm chí muốn cố nén ý cười để lườm anh một cái mà cũng không làm được. Cho tới bây giờ vẫn chưa nghĩ tới, có một ngày, cô sẽ cảm thấy hạnh phúc đến mức này. Thật giống như... Dù lúc này trời có sập xuống thì cô cũng không sợ. ... Chử Trì Tô nhìn cô, ý cười dần sâu hơn, hai tay duỗi ra, hoàn toàn ôm lấy cô, nhẹ nói: "Trường An, cho tới bây giờ, rốt cuộc anh mới có cảm giác chúng ta đang hưởng tuần trăng mật thực sự." Nếu không cảm thấy hư ảo thì cũng là cảm giác... Toàn tâm toàn ý mong chờ nhiều năm, một khi đạt được thì không thể tin được. Sợ là mơ. Cho đến lúc nãy, bị nhiễm không khí xung quanh, nhịn không được ôm cô hôn trên đường, rốt cuộc trong lòng cũng cảm thấy chân thực: Cô là vợ của anh, anh và cô kết hôn, đang hưởng tuần trăng mật. Một giây này, anh rõ ràng cảm nhận sâu sắc rằng, bọn họ thuộc về nhau. Vẫn chỉ thuộc về nhau. Đó là cảm giác hoàn toàn hạnh phúc và vui sướng, trong nháy mắt đó, dường như hoàn toàn chiếm trọn anh. Không để ý tới lý trí, cũng không cần lý trí. Anh chỉ cần biết, cô là anh. ... Một tháng sau này, hai người lại dắt tay đi rất nhiều nơi, dường như là đi dạo hết hơn phân nửa Châu Âu. Trong đó có hai nơi Trường An muốn đi. Một là Barcelona, hai là La Mã. Qua Barcelona hưởng tuần trăng mật thật ra không liên quan gì, chẳng qua Trường An luôn muốn tới đó, vừa vặn thừa dịp này thì đi xem một chút. Chủ yếu là muốn đi xem công trình của hơn 160 năm trước, nhà thờ lớn đến nay còn chưa hoàn thành. Lúc ấy Trường An nắm tay Chử Trì Tô, đứng trước tòa thánh đường này, nhìn hồi lâu mới nhẹ nhàng nói ra hai chữ: "Lang thang." Chử Trì Tô cười, anh biết, cô tới nơi này còn có một nguyên nhân khác, cũng có liên quan tới nhà thờ lớn này. Cũng là một từ. - Chờ đợi. Tòa thánh đường này dạy cho bọn họ sự tha thứ cùng kiên nhẫn cực kỳ lớn, giống như bọn họ, cùng chờ đợi hàng trăm hàng nghìn năm. Từ sau khi hai người bên nhau, chờ đợi đối với Trường An mà nói, cũng là một từ ngữ cảm động cùng lãng mạn. Anh biết. Bởi vì với anh mà nói, cũng như vậy. Về phần La Mã, Trường An tỏ vẻ, đọc trong sách lịch sử quá nhiều, cho nên khó tránh khỏi tâm lý chiêm ngưỡng đối với thành phố này. Dù sao, một thành phố có thể quang minh chính đại dùng từ vĩ đại để hình dung, thật sự không có nhiều. Mà những công trình cùng thành tựu trước đó của La Mã hoàn toàn xứng đáng. Tới một lần, nhìn một lần, cảm thụ một lần, cũng sẽ không tâm tâm niệm niệm giống như trước đó nữa. Đáng thương cho bác sĩ Chử, hoàn toàn quên mình mà đi du hí với bà xã. Buổi tối Trường An nói điều này với anh, anh cười khẽ, ôm cô nhìn bóng đêm huy hoàng của La Mã ngoài cửa sổ, nói: "Trước đó anh đã tới một lần, ấn tượng không tệ. Lúc ấy liền nghĩ về sau nếu như anh kết hôn, nhất định phải dẫn vợ anh tới một lần." Trường An kinh ngạc, xoay lại ôm lấy cổ anh, hỏi: "Hả? Vì sao?" Chử Trì Tô hôn cô một cái, mới cười nói: "Lúc ấy đúng lúc anh tới đây vào kỳ nghỉ của người La Mã, em có biết, người La Mã có bao nhiêu nghiêm túc đối với kỳ nghỉ không." Anh dừng một chút, hơi nhớ lại, nói tiếp: "Cho nên lúc đó cả thành phố đều cực kỳ yên tĩnh, dường như không nhìn thấy ai cả. Anh liền muốn dắt tay người mình yêu đi dạo tại thành phố khắp nơi đều tinh xảo mà lại yên tĩnh như vậy, nhất định sẽ không tệ." Anh rất kiên nhẫn giải thích, Trường An nghiêm túc nghe, lại tại lúc anh lơ đãng nói hai từ "người yêu" thì liền đỏ mặt. ... Bóng đêm thật sâu, mỹ nhân tiếp khách, đặc biệt là mỹ nhân này còn không biết vì sao lại đỏ mặt. Chử Trì Tô cười, mắt sắc sâu thêm mấy phần, không nói lời nào liền trực tiếp áp đảo. ... Địa điểm cuối cùng là Nam Cực. Lập tức bay hơn một nửa địa cầu, chỉ vì muốn nhìn thấy cực quang(*). (*) Cực quang: hiện tượng sinh học sinh ra ở vùng vĩ độ cao, càng lên cao không khí càng loãng. Chẳng qua mùa này nghe nói cực quang rất ít xuất hiện, cho nên Trường An cùng Chử Trì Tô cũng chỉ là đến thử vận may, dù sao tuy tỷ lệ nhỏ nhưng vẫn có cơ hội. Nếu không chờ lần sau lại đến, cũng không biết là bao lâu sau nữa. May mắn là, ở chỗ này cũng gặp được người Trung Quốc. Cũng giống như bọn họ, trong buổi đêm rét lạnh ở Nam Cực, mặc áo lông thật dày, rúc vào với nhau, thử xem có vận may để nhìn thấy cực quang hay không. Trường An cùng Chử Trì Tô đối với người xa lạ đều có chút lạnh lùng, đương nhiên không chú ý nhiều đến người bên cạnh. Ngược lại đôi vợ chồng kia nhìn hai người bọn họ có gương mặt của người Châu Á, liền thử nói chuyện với nhau. Không nghĩ rằng rõ ràng đều là người Trung Quốc. Đối với việc ở nơi đất khách quê người lại gặp được đồng hương, Trường An cùng Chử Trì Tô đều tương đối thích nghe ngóng. Hai bên liền bắt đầu dùng tiếng Trung Quốc để nói chuyện. Trường An vốn cho là đối phương cũng giống như bọn cô, là đến hưởng tuần trăng mật. Ai ngờ người phụ nữ kia nghe vậy lại lắc đầu, cười nói: "Hai chúng tôi kết hôn năm năm rồi, con cái đều đã đi học nhà trẻ, chẳng qua cũng giống như hai người, lúc hưởng tuần trăng mật đã tới đây, chẳng qua vận may không được tốt, không thấy được, lần này lại đến thử vận may." Là như vậy. Trường An gật gật đầu, nói đùa: "Vậy chúc hai người may mắn." "Ha ha, cũng chúc may mắn ha!" Người phụ nữ rất hào sảng, còn cực kỳ thích nói chuyện, ngược lại chồng cô ấy lại là người ít nói, chỉ thỉnh thoảng nhìn vợ của mình, trong mắt đều là cưng chiều. "Chẳng qua..." Người phụ nữ kia lại mở miệng, ba người đều trông chờ. Cô ấy nhìn lên bầu trời, trong mắt đều là ánh sáng lấp lánh, nói: "Tuy tới đây vẫn luôn một mực muốn nhìn thấy cực quang, nhưng đi một đường dài, tôi cảm thấy, vẫn là Trung Quốc tốt nhất. Lúc tôi ở nước ngoài mới cảm giác sâu sắc mình là người Trung Quốc. Liền cảm thấy, tôi là người Trung Quốc, tôi rất tự hào." Trường An cùng Chử Trì Tô đều nhìn cô ấy, cuối cùng quay đầu nhìn nhau. Không nghĩ tới ngẫu nhiên gặp người khác sẽ nói tới mức này. Dù sao, ở nước ngoài, người Trung Quốc thật sự không được hoan nghênh nhiều. Thế nhưng, hai người đều giống người phụ nữ kia, tự hào vì mình là người Trung Quốc. Bởi vì yêu quý, yêu quý tổ quốc của mình. Bởi vì tôi là người Trung Quốc, trong xương tủy chảy máu của người Trung Quốc, cho nên, bất cứ lúc nào, tôi thề sống chết cũng bảo vệ tổ quốc yêu quý của tôi. Thậm chí Chử Trì Tô còn nhớ rằng, lúc trước anh ra nước ngoài học đại học, từ trước tới giờ anh hiếm khi cãi nhau với người khác, vậy mà lại tranh luận kịch liệt với học sinh nước ngoài tại sao lại cùng với những người khác xem thường người Trung Quốc. Đó là một cảm giác... Mình chống đỡ lấy sống lưng kiêu ngạo của quốc gia, không thể đổ vỡ, cũng không thể lùi bước. Tôi yêu quý sự hòa bình của quốc gia, các anh chưa từng trải qua, các anh tuyệt đối không thể vũ nhục. Là loại kiêu ngạo cùng tôn nghiêm này. ... Trường An cười, nghiêm túc nhìn cô ấy, trả lời: "Đúng vậy, chúng ta đều là người Trung Quốc, người Trung Quốc toàn là tinh anh, chúng ta đều nên tự hào." Lúc này người phụ nữ kia mới thu hồi ánh mắt từ phía chân trời lại, nhìn Trường An thật lâu, mỉm cười. Buổi đêm ở nơi đất khách quê người, mấy người Trung Quốc cùng ngồi một chỗ, dùng tiếng Trung Quốc, tự hào vì tổ quốc của mình. Đột nhiên Trường An cảm thấy nhiệt huyết. Dù là gió của nước khác, nhưng cũng mát thấu xương. ... Đột nhiên Chử Trì Tô ở bên cạnh lên tiếng: "Trường An, nhìn kìa! Cực quang!" Trường An sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn. Đúng là cực quang.
|
Chương 49 Edit: Linqq Cực quang lan tràn toàn bộ chân trời. Dường như lúc ẩn lúc hiện, sắc thái lộng lẫy, hoàn toàn không tồn tại bất kỳ biến chất nào, toàn bộ đều là thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, chỉ thoáng nhìn liền có thể khiến bạn hoàn toàn cảm động. Rất rất đẹp, đẹp đến huyền ảo. ... Không uổng công chuyến này. *** Ngày hôm sau hai người liền trở về nước. Vừa về đến nhà, Mao Mao liền hung hăng gọi điện thoại tới: "An An cậu về rồi à? Quà đâu?" ... Trường An gõ trán cười khẽ, cô nương cậu đừng trực tiếp như vậy có được không? Nhưng vẫn kiên nhẫn trấn an cảm xúc của người ở đầu bên kia: "Có rồi có rồi, đợi lát nữa mình dọn dẹp xong liền mang đến cho cậu." Mao Mao bên kia lại không hào hứng như cô mong muốn. Trực giác của Trường An liền cảm thấy không đúng, nhíu nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: "Mao Mao? Sao vậy?" Người bên kia trầm mặc một lúc, thế mà lúc mở miệng lại mang theo chút nghẹn ngào: "An An, bây giờ cậu đến đây có được không? Mình muốn ôm cậu." ... Chử Trì Tô đi từ trên lầu xuống, lại nhìn thấy vợ mình đang lo lắng chuẩn bị đi ra ngoài. Liền vội vàng đi tới, giữ chặt cô, hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?" Trường An nhìn thấy anh, vẻ mặt không tự giác liền hòa hoãn một chút, nhưng nghĩ tới giọng điệu vừa nãy của Mao Mao, vẫn không nhịn được nhíu lông mày. "Vừa rồi Mao Mao gọi điện thoại cho em, cô ấy khóc, em phải đi tới đó một chuyến." Khóc? Chử Trì Tô cũng không khỏi nhíu mày. Biết trong lòng cô luôn có bạn tốt, tuy lo lắng nhưng cũng thể bảo cô nghỉ ngơi một chút rồi mới đi được. Đi đến phòng khách cầm chìa khóa xe, nói: "Anh đưa em đi." Trường An nhìn anh, lắc đầu, nói: "Không cần đâu, hôm nay mệt như vậy rồi, anh nghỉ ngơi trước đi, tự em đi là được." Chử Trì Tô vừa thay giày vừa nhìn cô, có chút bất đắc dĩ, ngồi dậy bưng lấy mặt của cô, nhẹ nói: "Em không ở đây anh cũng ngủ không ngon, không bằng trực tiếp đưa em đi, còn có thể yên tâm một chút." "Hơn nữa..." Anh dừng một chút, nói tiếp: "Nếu anh đi còn có thể giúp em gì đó." Trường An hiểu ý anh, chuyện của Mao Mao tám phần là liên quan đến La Tử Hạo, nếu như vậy, có lẽ có anh ở đó sẽ khá hơn một chút. Mấu chốt nhất là... Cô cũng không thuyết phục được anh không đi... Đành phải bất đắc dĩ gật đầu: "Vậy được rồi." *** Lúc đến nhà Mao Mao, Trường An không gõ cửa, trực tiếp cầm chìa khóa mở cửa vào. Vừa mới vào cửa, trông thấy cảnh tượng trong phòng khách, Trường An liền nhíu chặt lông mày. - Toàn bộ phòng khách đều lung tung lộn xộn, trên bàn trà để một hộp mì tôm cùng một nửa cái bánh mì, quần áo ném khắp nơi, đêm hôm khuya khoắt cũng không bật đèn, thậm chí đến tivi cũng tắt. Trường An liền nhờ ánh sáng yếu ớt của mặt trăng truyền từ ngoài cửa sổ vào, thấy rõ ràng Mao Mao đang nằm trong góc sô pha. Hai cánh tay ôm đầu gối, một tay còn lại cầm điện thoại. Thân thể co ro, vùi cả khuôn mặt vào trong khuỷu tay. Trái tim liền tê rần. Hốc mắt Trường An mỏi nhừ, bước mấy bước đi tới, ngồi bên cạnh cô ấy, không chút do dự im lặng đưa tay ôm lấy bạn. Chử Trì Tô ở đằng sau không theo vào, xoay người vào phòng bếp, chọn cái ghế dựa ngồi xuống, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, không thích hợp để anh xuất hiện. ... Cho đến tận khi Trường An ôm lấy Mao mao, cô ấy mới phát hiện là bọn họ tới. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trường An. Lúc này Trường An mới phát hiện, hai mắt cô ấy đều sưng vù, đoán chừng trước khi cô đến cô ấy đã khóc rất lâu. Nhìn thấy bạn, vốn mắt Mao Mao còn sưng đỏ, nước mắt lại trực tiếp rơi xuống. "Ô..." Bỗng nhiên cô ấy ôm chặt lấy Trường An, giống như là người bị chìm ôm lấy một khúc gỗ, gắt gao vùi mặt vào cổ cô. Lúc bắt đầu vẫn là nhỏ giọng khóc sụt sùi, sau cùng tiếng khóc càng lúc càng lớn, trực tiếp biến thành gào khóc. "Hu hu hu... An An... Mình ghét anh ta! Mình... Không cần anh ta nữa... Không cần anh ta... Sao anh ta có thể nói như vậy... Cái tên khốn kiếp... Hu hu hu... Khốn kiếp!" Cô ấy khóc đến mức không rõ lời, nhưng đương nhiên Trường An biết cô ấy mắng ai. Cô ấy thích La Tử Hạo như vậy, cho nên, rốt cuộc La Tử Hạo làm ra việc gì mới có thể gây tổn thương đến cô ấy như vậy? Không phải hai người đã theo hướng phát triển tốt hay sao? Trường An không còn cách nào khác, cực kỳ đau lòng, đành phải ôm cô ấy, nhẹ giọng dỗ dành: "Được rồi được rồi, chúng ta không cần anh ta nữa... Anh ta là tên khốn... Bắt nạt Mao Mao của chúng ta, chúng ta... Chúng ta không cần anh ta nữa có được không? Đừng khóc... Đừng khóc." Nói ra lời cuối cùng, Trường An cũng không nhịn được nghẹn ngào, khóc theo bạn. Bạn tốt chính là như vậy, bạn khóc, bạn chịu oan ức, mình giúp bạn, cùng khóc với bạn. Không lý do, chỉ vì bạn bị tủi thân. ... Chử Trì Tô ngồi trong nhà ăn vẫn luôn lễ độ nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy âm thanh của cô không được đúng lắm, mới bỗng nhiên xoay đầu lại, quả nhiên thấy bà xã nhà mình cũng đang khóc theo. Nước mắt một mực rơi xuống. Anh nhìn thấy, trong lòng lập tức đau theo. Lúc này sắc mặt mới không nhịn được trầm xuống. Rốt cuộc La Tử Hạo đang làm gì vậy? Không phải rất nghiêm túc sao? Sao lại biến người khác thành bộ dạng này?! Khiến bà xã nhà anh cũng khóc theo! Vừa mới vào cửa nhìn thấy Mao Mao đang khóc, trong lòng của anh cũng không có cảm giác gì, chỉ sợ bà xã nhà anh sẽ bị khó chịu. Lần này thì tốt rồi, trực tiếp khóc theo luôn! Mao Mao khóc anh không có cảm giác gì, thế nhưng Trường An vừa khóc, trong lòng của anh quả thực đau như bị thiêu đốt. Đau đến mức sắc mặt anh trắng bệch. Trực tiếp cầm điện thoại gọi điện. Không hỏi rõ ràng, không biết bà xã nhà anh còn định khóc đến bao giờ, La Tử Hạo không đau lòng cho bạn gái mình, nhưng anh thì không nỡ. Sau khi điện thoại thông, rất lâu sau mới nghe thấy giọng La Tử Hạo: "Alo? Trì Tô?" Giọng nói của anh ta có chút không đúng, rất ngột ngạt, vây lấy cuống họng. Chử Trì Tô nhíu mày, nỗi lòng cũng ổn định lại, bình tĩnh hỏi bạn tốt của mình: "Rốt cuộc là sao vậy? Mình đang ở nhà bạn gái cậu... Cô ấy đang khóc." La Tử Hạo nghe xong liền hiểu, yên lặng một lát, hỏi: "Trường An đang chăm sóc cô ấy?" Chử Trì Tô ừ một tiếng. "Cũng tốt, như vậy... Mình có thể yên tâm. Xin lỗi, liên lụy đến các cậu rồi." Chử Trì Tô thở dài: "Tử Hạo, cậu là bạn mình nhiều năm như vậy, không cần phải khách sáo. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải cậu đã quyết định nghiêm túc mới bắt đầu sao? Sao lại khiến người khác thành bộ dạng này?" La Tử Hạo ở bên kia trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi: "Mình có chút... Không nói nên lời, hiện tại mình thật con mẹ nó hối hận... Mình không muốn tổn thương cô ấy, thật sự không muốn... Khi đó không biết đầu óc mình nghĩ gì... Được rồi, anh em tốt, qua chỗ mình uống hai chén đi." Chử Trì Tô trầm mặc một lúc mới đồng ý. Lúc quay người đến gần phòng khách, hai người phụ nữ vẫn đang khóc. Anh thở dài, vòng qua đằng sau ghế sô pha, nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng Trường An. Trường An quay đầu, con mắt đã sưng lên, bên trong vẫn còn nước mắt. Lòng Chử Trì Tô không khỏi tê rần, đưa tay thay cô lau khô nước mắt, nhẹ nói: "Đêm nay em ở lại với cô ấy đi, anh đi ra ngoài một chút." Trường An hít mũi, gật gật đầu. Chử Trì Tô cúi đầu hôn lên mí mắt khóc đến sưng đỏ của cô, nói: "Không cho phép khóc, sưng hết hai mắt rồi, giao cho anh xử lý, yên tâm đi." Cô lại ngoan ngoãn gật đầu. Chử Trì Tô đứng dậy chuẩn bị đi, nghĩ một lúc, vẫn không yên lòng, lại cúi đầu dặn dò một câu: "Không cho phép khóc nữa! Anh đi đây." Sau đó lại kiểm tra cẩn thận cửa sổ trong phòng một lần, nhìn Trường An đã ngừng khóc ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chỉ ôm Mao Mao thấp giọng dỗ dành, mới hơi thu lại vẻ mặt, không yên tâm rời đi. *** Vừa mới đến nhà trọ của La Tử Hạo, Chử Trì Tô liền nhíu mày khi ngửi thấy mùi khói thuốc sặc sụa. Đi vào, dưới đất hay trên mặt bàn đều có không ít chai lọ, La Tử Hạo ngồi trên ghế sofa, đang hút thuốc lá, vẻ mặt coi như ổn định. Thấy anh đến, nâng mắt lên, câu nói đầu tiên là: "Cô ấy thế nào rồi?" "Không tốt lắm, hoặc nói xác thực hơn, là thật sự không tốt." La Tử Hạo nghe xong, lại trầm mặc, cúi đầu hút một hơi thuốc. Chử Trì Tô liền tìm một chỗ coi như sạch sẽ ngồi xuống, cũng không nói chuyện, nhìn anh ta. Một lúc sau, bỗng nhiên La Tử Hạo dụi điếu thuốc lá vào trong gạt tàn, tiện tay ném lon bia cho Chử Trì Tô: "Là anh em tốt thì uống cùng mình." Chử Trì Tô không nói một lời, trực tiếp mở lon bia ra, đổ vào trong miệng. La Tử Hạo cũng uống, hai người đàn ông cứ như vậy ngồi trong phòng ngập tràn khói thuốc, cũng không nói chuyện, cứ uống từng lon từng lon bia. Vốn tửu lượng của Chử Trì Tô tốt hơn so với La Tử Hạo, hơn nữa trước khi anh tới La Tử Hạo cũng đã uống không ít, thế là uống không biết bao nhiêu với Chử Trì Tô, cũng đã say tám chín phần, cả người đều mơ mơ màng màng. Chử Trì Tô vẫn tỉnh táo, chỉ mấy câu liền moi hết toàn bộ mọi chuyện. Thực ra chuyện nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Mẹ của La Tử Hạo vẫn luôn hy vọng La Tử Hạo có thể tìm một cô gái môn đăng hộ đối, thế nhưng Mao Mao thật sự không có bối cảnh gì, mẹ của La Tử Hạo nói chuyện từ trước đến nay đều có chút hà khắc, ngay trước mắt Mao Mao liền nói cô ấy muốn từ chim sẻ bay lên thành phượng hoàng. Lúc ấy Mao Mao không dám nói gì trước mặt trưởng bối, La Tử Hạo cũng ngăn mẹ mình lại, thậm chí còn cãi nhau với mẹ. Thế nhưng từ trước tới nay Mao Mao đều thẳng tính, bị mắng lại không thể nổi giận với người trong cuộc là đã rất uất ức, khó tránh khỏi lúc trở về có nói vài lời với anh ta. Vốn vì chuyện hôm nay mà La Tử Hạo đã cãi nhau, cô lại làm loạn ở bên cạnh, đầu óc bị hỏng cho nên liền nói: "Có phải em quên lúc trước chính em là người theo đuổi trước? Sao? Dám làm còn không muốn để người ta nói?" Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng anh ta liền "lộp bộp", lập tức hối hận. Thế nhưng hối hận đã không kịp nữa rồi. Mao Mao lại là người phụ nữ lạc quan kiên cường, bị người mình thích nói như vậy, sao có thể chịu được. Lúc đó dường như là không tin nổi nhìn về phía anh, bờ môi đều run rẩy: "Thì ra... Anh vẫn luôn nghĩ như vậy?" Anh muốn giải thích, nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy thất vọng của Mao Mao, đột nhiên một câu cũng không nói nên lời. Một lúc sau, rốt cuộc nước mắt của Mao Mao cũng rơi xuống. "Anh là tên khốn!" Mắng xong câu này, liền trực tiếp chạy về nhà trọ của cô. ... Chử Trì Tô nghe xong, cực kỳ đau đầu, nâng trán nhìn bạn tốt. Không phải anh ta vẫn luôn nói chuyện yêu đương sao? Không phải là biết dỗ dành con gái sao? Lần này lại sao vậy? Sao lại có thể nói ra lời đả thương người khác như vậy? *** Sáng hôm sau, Chử Trì Tô lại vội vàng quay về nhà trọ của Mao Mao. Vừa đẩy cửa đi vào, đã nhìn thấy Trường An đang nấu ăn trong phòng bếp.
|
Chương 50 Edit: Linqq Khép cửa lại, nhẹ nhàng đi tới. Dưới đáy mắt Trường An có quầng thâm, rõ ràng là buổi tối hôm qua ngủ không ngon. Cô đang nấu cháo, kết quả ngẩng đầu một cái đã thấy anh đi đến. Cũng là gương mặt mệt mỏi. Mấy ngày nay hai người luôn đi máy bay, không có thời gian nghỉ ngơi thật tốt, hôm qua vừa trở về còn chưa kịp thở một hơi đã lại bị gọi đến, hiện tại vẫn đang trong trạng thái mệt mỏi. Trường An vội vàng bỏ đồ vật trong tay xuống, bước hai bước, nhào vào vòng tay mở rộng của anh, nhìn mặt anh, có chút đau lòng, nhẹ nói: "Nếu không anh về nghỉ ngơi trước đi? Em có thể xử lý được." Anh cười khẽ, lắc đầu, nói: "Không sao, anh không mệt", nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía sau cô, cười hỏi: "Nấu gì vậy? Có phần của anh không?" "Có, anh chờ một chút." Trường An thoát khỏi lòng anh, trở lại chuẩn bị múc cho anh ăn, kết quả là bị anh ôm lấy từ phía sau. Trường An sững sờ, lại không dám cử động. Chử Trì Tô nửa khom người, trực tiếp vùi mặt vào cổ cô. Nói không mệt mỏi, thế nhưng hai ngày nay toàn thức đêm để đi máy bay, trở về lại còn gặp phải chuyện như vậy, nhìn cô khóc một trận, sao có thể không mệt mỏi được? Lúc này ôm cô, ngược lại lại dễ chịu không ít. Trường An cũng cảm nhận được, không nói gì, hai cánh tay chụp lên bàn tay anh đang vòng bên hông cô, ngón cái nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay anh giống như anh làm với cô mọi lần. Nhất thời không nói gì. Trong lúc yên lặng, Trường An cũng nhắm mắt lại, trong tiếng hô hấp quen thuộc của người sau lưng, từng chút từng chút, buông lỏng thần kinh vẫn luôn căng thẳng từ tối qua. ... Lúc ăn sáng, Mao Mao vẫn chưa tỉnh ngủ, đoán chừng là hôm qua thân thể cùng tâm trạng đều mệt mỏi cực độ, không biết sẽ ngủ đến lúc nào. Trường An liền thừa cơ hỏi Chử Trì Tô chuyện La Tử Hạo hôm qua. Chử Trì Tô uống một ngụm sữa, trầm mặc một lát, nghĩ nghĩ, nói chi tiết mọi chuyện ra cho cô. Quả nhiên, Trường An nghe xong việc La Tử Hạo nói câu kia, lập tức liền tức giận gần chết, trong nháy mắt trợn tròn mắt, thiếu chút nữa nhảy dựng từ ghế lên! Nhíu chặt mày, vẻ mặt không thể tin: "Anh ta nói như vậy?! Quá đáng thật! Dù sao Mao Mao cũng là con gái! Không phải chỉ là thích anh ta thôi sao? Sao anh ta có thể làm tổn thương người khác như vậy! Không thích thì cũng đừng bắt đầu, bây giờ thì tốt rồi, bắt đầu yêu nhau, Mao Mao vui tươi hớn hở nửa ngày, anh ta lại đánh đòn cảnh cáo như thế! Sao có thể như vậy được! Bây giờ thấy hối hận rồi! Nếu biết sớm thì đừng làm! Thật là quá đáng mà!" Lòng cô đầy căm phẫn, Chử Trì Tô ở bên cạnh liếc cô một cái, không nói gì, yên lặng uống sữa của mình. Thực ra, nói thật, ở cùng nhau lâu như vậy... Đây là lần đầu tiên anh thấy cô tức giận nha... Hơn nữa... Anh phát hiện, rõ ràng cô không biết mắng người... Chẳng qua để đề phòng lửa thiêu đến người mình, vẫn nên yên tĩnh uống sữa của bản thân thôi... Trường An biết chuyện này không liên quan đến anh, đương nhiên cũng không nỡ giận cá chém thớt với anh, thế nhưng cô vẫn vô cùng tức giận. Cô đã lớn như vậy, lần đầu tiên tức giận tới mức muốn xông tới đánh người! "Chia tay! Em nhất định phải bảo Mao Mao chia tay với anh ta! Quá bắt nạt người khác rồi!" Chử Trì Tô yên lặng uống xong sữa, để ly xuống, nhìn bà xã nhà mình đang thay đổi sắc mặt vì bạn tốt, thở dài, ôm người vào trong lòng. "Đừng tức giận, cẩn thận lại khiến thân thể bực tức. Hơn nữa, em tức cũng không giải quyết được vấn đề gì, hiện tại chúng ta chỉ có thể tỉnh táo lại, xem chuyện này nên giải quyết như thế nào mới tốt." Người trong lòng lập tức xù lông: "Còn có thể giải quyết như thế nào! Chia tay!" Nói xong liếc anh một cái, lại tự mình tỉnh táo lại, bị anh ôm vào trong lòng, buồn buồn nói: "Em biết anh bị kẹp giữa chuyện này, em cũng không muốn làm cho anh khó xử, chuyện này anh đừng nhúng tay vào, anh và anh ta làm bạn nhiều năm như vậy, đừng vì chuyện này mà bất hòa, trong lòng em sẽ áy náy." Thấy anh không nói lời nào, Trường An vội vàng, kéo tay áo anh, ngẩng đầu nhìn anh: "Em nói thật đó!" Chuyện này nói cho cùng cũng không liên quan đến anh, cô không thể để cho anh không vui vì cô và bạn tốt của mình được. Chử Trì Tô nhìn vẻ mặt thành thật của cô, buồn cười, dừng một chút, đặc biệt nghiêm túc trả lời: "Anh biết em nói thật, thế nhưng chuyện này cũng không làm khó dễ anh được." "Hửm? Không làm khó dễ? Vậy anh ủng hộ người nào?" Anh cười: "Ủng hộ em, em muốn làm gì, anh đều đứng về phía em." "..." Đây là lúc nói lời ngon ngọt sao? Anh ôm cô, đặt đầu cô vào lòng mình, nói tiếp: "Yên tâm, em cũng đã nói, anh và cậu ta làm bạn nhiều năm như vậy, sẽ không bởi vì việc này mà mâu thuẫn với nhau, hơn nữa, chuyện này vốn là cậu ta sai, anh đứng về phía em, cậu ta cũng hiểu được. Đúng không?" Người trong lòng không nói lời nào. Anh liền lắc lắc cô: "Hửm?" Một lúc sau, cô mới rầu rĩ ừ một tiếng. Anh buồn cười, cúi đầu hôn cô một cái: "Yên tâm. Được rồi, mau ăn cơm thôi, hửm?" Cô chui ra khỏi lòng anh, nhìn anh, nhìn một lúc liền không nhịn được hôn anh một cái. "Ừm." .... Lúc Mao Mao thức dậy đã là hai giờ chiều. Rửa mặt xong đi đến phòng khách, đã nhìn thấy Chử Trì Tô đang đọc sách với Trường An, hai người yên lặng, lại tự nhiên có một dòng nước ấm chảy qua. Cô ấy đi tới, Trường An đã sớm phát hiện ra bạn, vội vàng bỏ sách xuống, đứng lên đi qua, vịn vào bả vai cô ấy, thử thăm dò hỏi: "Có khỏe không?" Mao Mao miễn cưỡng cười với cô, ra hiệu bản thân không có việc gì. Sau đó liền đi tới trước mặt Chử Trì Tô, câu đầu tiên nói ra là: "Tôi muốn gặp anh ấy một lần." ... Trường An cùng Chử Trì Tô nhìn nhau, nghĩ một lúc, nhẹ nhàng gật đầu. Chử Trì Tô thu hồi tầm mắt, nhìn Mao Mao, khẽ gật đầu một cái, lấy điện thoại ra gọi cho La Tử Hạo. *** Chờ đến lúc cuối cùng hai người trở về nhà mình đã là chạng vạng tối. Ban đầu Trường An còn muốn ở lại với Mao Mao, thế nhưng Mao Mao kiên trì nói mình không có chuyện gì, bảo cô trở về nghỉ ngơi. Trường An không thể lay chuyển được cô ấy, tuy trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ đành theo Chử Trì Tô trở về. Trên đường về, Chử Trì Tô lái xe, nhìn người bên cạnh nhíu chặt lông mày, nghĩ một lúc, nói: "Chuyện tình cảm, cho dù là chúng ta cũng không tiện nhúng tay quá nhiều." Trường An quay đầu, nhìn anh. Thừa dịp đèn đỏ, anh vươn tay sờ lên tóc cô: "Yên tâm đi, bọn họ đều là người trưởng thành rồi, biết nên làm như thế nào. Chúng ta bị kẹp ở giữa, ngược lại lại không tiện." Trường An yên lặng gật đầu. Thực ra cô hiểu rõ điều đó, thế nhưng... Chỉ là có chút không yên lòng. Từ bé có chuyện gì Mao Mao cũng ỷ lại để cô nghĩ biện pháp, đây là lần đầu tiên cô bó tay toàn tập, cái gì cũng không giúp được, chỉ có thể lo lắng đi theo. Đèn xanh, Chử Trì Tô thấy cảm xúc của cô vẫn có chút sa sút, cũng không còn cách nào nữa, đành phải tăng nhanh tốc độ xe, khiến cô có thể nhanh chóng về nhà ngủ một giấc. ... Về đến nhà, vốn là Trường An còn muốn dọn dẹp một chút, Chử Trì Tô không cho, trực tiếp ôm người mang đến phòng tắm. Sau khi cùng nhau tắm rửa, thay quần áo ngủ, cưỡng bức ôm người vào trong lòng mình ngủ. Những ngày này Trường An cũng thật sự mệt mỏi, lập tức cũng không muốn dậy nữa, thành thành thật thật bị anh ôm ngủ. Một lần ngủ lại ngủ đến nửa đêm. Trường An bị khát mà tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ trên đầu giường, ba giờ sáng. Vừa định nhẹ nhàng đứng dậy tới nhà bếp uống nước, người bên cạnh liền tỉnh. Giọng nói của anh còn mang theo chút khàn khàn vừa tỉnh ngủ, cực kỳ khiêu gợi: "Sao vậy? Muốn uống nước?" Trường An khẽ ừ. Chử Trì Tô dụi dụi mắt, một tay che mắt của cô, một tay mở đèn. Tia sáng quá mạnh, vừa bật lên liền có chút chói mắt, anh không chịu được híp mắt lại, thích ứng với ánh sáng. Chờ đến lúc ánh mắt của cô đã thích ứng được, sẽ không cảm thấy chói mắt thì anh mới thu tay lại, chịu đựng mệt nhọc xuống giường lấy nước cho cô. Hầu hạ cô uống nước xong, Chử Trì Tô cũng lười đến nhà bếp cất cốc, trực tiếp đặt trên tủ đầu giường, thuận tiện nhìn đồng hồ báo thức, nhẹ nói: "Mới ba giờ, ngủ tiếp một lát đi." Cô mơ mơ màng màng, vẫn còn nhớ đáp lời anh: "... Vâng." Anh đưa tay tắt đèn, lại nằm xuống bên cạnh cô. ... Kết quả chỉ chốc lát sau, người vừa bảo cô ngủ liền bắt đầu không thành thật. Cô cầu xin tha thứ: "... Em buồn ngủ quá." "Ừm..." Anh tiếp tục làm loạn, khàn giọng nói: "Em ngủ đi." ... Nhưng anh làm vậy sao em ngủ được... ... Không còn cách nào khác, không ngăn cản được, đành phải để anh được như ý. ... Làm đến một nửa, anh gọi cô: "Trường An." "... Hả?" "Có muốn có con không?" Cô đã nói không nên lời, nghe anh nói vậy, cái đầu đang mơ hồ khó khăn lắm mới thanh tỉnh, nỗ lực nghĩ một lúc, chịu đựng một trận run rẩy mạnh hơn trên người, gật nhẹ đầu: "Được... Có..." Có một đứa con với anh, sao lại không được chứ? Anh cười, thanh âm thật thấp, khàn khàn, dễ nghe không tưởng nổi. Trường An không chịu nổi, nâng thân thể lên, ôm lấy cổ của anh. Một lát sau, đột nhiên anh nhớ ra cái gì đó, lúc mở miệng giọng nói có chút ảo não: "Chẳng qua hôm nay không được..." "... Hả? Vì... Ưm... Vì sao không được?" Giọng nói của anh càng ảo não hơn: "Bởi vì hôm qua anh uống rượu, không tốt đối với em bé." Hôm qua đáng nhẽ không nên uống với tên tiểu tử thối kia nhiều như vậy. "Ừm... Vậy thì... Vậy thì đợi một chút... Vậy..." "Ừm..." Như vậy cũng không còn biện pháp nào khác. Chỉ là, nghĩ đến còn phải chờ một tháng nữa, anh liền có chút buồn bực... Sau đó... Liền giày vò hung ác một trận... Hậu quả trực tiếp chính là, sáng hôm sau Trường An mới ngủ, buổi chiều mới tỉnh...
|
Chương 51 Edit: Linqq Khi tỉnh lại Chử Trì Tô đã không còn ở bên cạnh, Trường An sờ soạng nửa ngày cũng không sờ được ai, mơ mơ màng màng mở mắt, cầm đồng hồ báo thức xem thử: Một giờ rưỡi chiều... "..." Được lắm. Đi chân trần xuống giường, mặc đồ ngủ, một đường quen thuộc đi về phía phòng sách tìm kiếm. Quả nhiên là anh ở đây. Trường An đến gần xem xét, ừm, đang xử lý công việc. Chử Trì Tô thấy cô đến, còn nhìn vào máy tính của anh, buồn cười, trực tiếp đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình. Ôm eo cô, ngón tay gõ bàn phím, đánh nốt mấy chữ cuối cùng, ấn nút gửi đi. Lúc này mới nhìn về phía người đang bị anh ôm trong lòng, dịu dàng hỏi: "Tỉnh rồi? Có đói bụng không?" Trường An gật gật đầu. Đói muốn chết. Chẳng qua... "Hôm nay anh không phải đi làm sao?" "Không cần, anh còn hai ngày nghỉ nữa. Còn nơi nào muốn đi nữa không? Thừa dịp còn hai ngày chúng ta đi?" ... Trường An nhìn mặt trời nóng bỏng ở bên ngoài, thoáng cảm thụ một chút, sau đó lý trí lắc đầu: "Bỏ đi, quá nóng, hai ngày này chúng ta ở nhà, anh chơi với em." Nói xong cười hì hì nhìn anh. Anh cũng cười, cúi đầu hôn cô một cái: "Được." Còn nói: "Trước tiên em chơi một mình đã, anh đi làm đồ ăn cho em." Trường An gật đầu, tự động tự giác trượt xuống khỏi đùi anh, chạy đi tìm sách. *** Hai người ăn cơm được một nửa, điện thoại di động của Trường An liền vang lên. Chử Trì Tô bảo cô ngồi yên, anh đứng dậy đến phòng khách lấy điện thoại cho cô. Thuận mắt nhìn, đưa cho cô, nói: "Hình như là biên tập của em." Trường An gật gật đầu, nhận lấy nhìn một cái, đúng thật. Chẳng qua sao biên tập lại gọi tới lúc này? ... Giục cô cập nhật trạng thái sao? Hình như... Một thời gian dài rồi cô chưa cập nhật... ... Không biết có thể bị truy sát hay không... Bỏ đũa xuống, hơi có chút thấp thỏm nghe điện thoại. Không nghĩ tới vậy mà lại không phải là chuyện đó. Trường An nghe giọng biên tập ở đầu bên kia điện thoại, nhíu mày, hơi kinh ngạc: "Gặp gỡ ký sách?" Lời cô vừa thốt ra khỏi miệng, Chử Trì Tô liền nâng mắt nhìn qua. Cũng nhẹ nhàng nhíu mày, gặp gỡ ký sách? Biên tập bên kia giải thích nói: "Đúng vậy, gần đây cô sáng tác hai quyển sách, người đọc tăng mạnh, lại không chịu cập nhật, tiếng vọng của độc giả rất mãnh liệt, đều nghĩ rằng cô sẽ mở cuộc gặp gỡ ký sách. Công ty thương lượng một chút, cũng quyết định mở chô cô. Cô nghĩ như thế nào?" Trường An nhẹ nhàng cau mày. Chuyện người đọc tăng mạnh sao cô lại không biết, cô cũng biết chút ít, gần đây fan hâm mộ trên microblogging của cô tăng mười mấy vạn. Thỉnh thoảng cô truy cập vào, liền sẽ thấy rất nhiều fan hâm mộ nhắn tin cho cô. Cô vẫn luôn rất cảm động, chỉ là, mở cuộc ký sách... Trường An thở dài, nói thật: "Biên tập, anh biết tôi rồi đấy, từ trước đến nay tôi không thích mang thế giới ảo và thế giới thật lại với nhau..." "Tôi biết tôi biết, nhưng vẫn hy vọng cô có thể suy nghĩ một chút, dù sao có nhiều độc giả theo cô nhiều năm như vậy, đều đặc biệt ủng hộ cô, cô ký một cái tên, sẽ không quá phận chứ? Hơn nữa, công ty nói, nếu cô thật sự không muốn quấy nhiễu đến cuộc sống sinh hoạt đời thường, vậy ngày hội ký sách đó cô có thể đeo khẩu trang." Trầm mặc một lúc, cuối cùng Trường An cũng nói: "Vậy tôi... Suy nghĩ một chút." "Ừm, được." Cô luôn không thích xuất hiện, biên tập cũng không có ý định bắt cô đồng ý ngay lập tức, thế là đồng ý rất nhanh. Cúp điện thoại, Trường An nhìn về phía người vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, muốn hỏi ý kiến anh một chút. Thế là bác sĩ Chử của chúng ta trầm ngâm thật lâu, cuối cùng rất là tò mò hỏi câu đầu tiên: "Thế giới thật và thế giới ảo... Là chỉ cái gì?" Trường An: "..." Nhìn vẻ mặt thành thật của anh, Trường An thật sự cảm thấy... Bác sĩ Chử quá moe(*) mà! (*) moe: đáng yêu, dễ thương. Chẳng qua đoán chừng nếu bật cười sẽ đánh vào sự hăng hái của bác sĩ Chử (?), thế là Trường An hảo tâm cố gắng nín cười, ho nhẹ hai tiếng, ngẩng đầu nhìn anh, chuẩn bị giải thích. Kết quả là nhìn thấy người trước mắt đã nheo mắt lại rất nguy hiểm rồi... ... Trong nháy mắt Trường An giả bộ nghiêm mặt, nghiêm túc giải thích: "Thế giới ảo chính là thân phận lúc em viết sách, cũng là giả thuyết ở thế giới kia, thế giới thật là thế giới sinh hoạt bình thường của chúng ta, ý lúc nãy của em là, không muốn để thân phận trên Internet ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của em." Chử Trì Tô gật gật đầu, anh cũng hy vọng như vậy, cho nên... "Cuộc gặp gỡ ký sách kia, không làm không được sao?" "Đương nhiên có thể, dù sao cũng là do em quyết định, chỉ là..." "Chỉ là gì?" Trường An thở dài, nghiêm túc nhìn anh, nói: "Em vẫn cảm thấy dù anh có tốt như thế nào, thành công ra sao, anh cũng vẫn có khuyết điểm, không có người nào là hoàn toàn không cần bất cứ cái gì mà vẫn đối tốt với anh, ủng hộ anh. Thế nhưng em lại có rất nhiều độc giả như vậy, cho dù em như thế nào, bọn họ đều sẽ ủng hộ em, cứ như vậy không cần báo đáp đi theo em sáu bảy năm, từ lúc em lên đại học cho đến bây giờ khi em đã kết hôn, vẫn sẽ luôn như vậy." "Cho nên em thường xuyên cảm thấy mình càng phải tốt hơn nữa, mới xứng đáng với nhiều người móc tim móc phổi để ủng hộ em như vậy." Anh nhìn cô, nghiêm túc nghe, ra hiệu cho cô nói tiếp. "Cho nên, đối với bản thân em mà nói, cho dù không làm cũng không sao, thậm chí em càng hy vọng không làm hơn. Nhưng, em luôn cảm thấy... Có lỗi với bọn họ." Chử Trì Tô trầm mặc một lát, cuối cùng có chút bất đắc dĩ thở dài, giương mắt nhìn cô: "Cho nên?" Người nào đó lập tức cười rộ lên, bắt lấy tay anh, cười hì hì nịnh nọt: "Cho nên... Bác sĩ Chử nhà em nhất định sẽ ủng hộ em, đúng không?" ... Thật sự là hết cách với cô. Nhìn cô ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, Chử Trì Tô buồn cười, gật gật đầu: "Ừm." Người nào đó lập tức vui vẻ ra mặt, ôm cổ anh đùa giỡn lưu manh, hôn chụt một cái, sau đó vui vẻ trở về vị trí của mình, cầm lấy đũa: "Ăn cơm thôi." Chử Trì Tô: "..." *** Trường An cơm nước xong xuôi liền gọi lại cho biên tập. Hiển nhiên biên tập rất vui vẻ, chẳng qua vẫn cảm thấy lưu tâm trong lòng. Dù sao tuy bình thường Trường An không thích xuất hiện, tuy nhiên lại rất thương fan hâm mộ của mình có đúng không? ~~ Trường An cũng nói chuyện này lên microblogging cho fan hâm mộ nhà cô. Trường An: Trường An muốn mở một cuộc gặp gỡ ký sách, công ty đang chuẩn bị, thời gian cụ thể hôm sau sẽ nói lại cho mọi người ~ cười. Tin tức vừa gửi được mấy phút, Trường An đi vệ sinh xong ra xem, liền phát hiện... Bình luận bùng nổ... "Oa oa oa! Trường An nhà tôi cuối cùng sẽ mở một cuộc ký sách sao sao sao..." "Thật tuyệt! Ủng hộ Trường An!" "An An... Tôi theo cô sáu năm rồi! Cuối cùng cũng được gặp người thật... Cảm giác như nàng dâu ngàn năm biến thành bà già rồi..." "Chú ý chú ý (icon mặt chó) (icon mặt chó)" "Ôi chao, ôi ôi chao, ôi chao? Có thể gặp mặt sao? An An lúc đó cô chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận những nụ hôn cùng cái ôm của tôi nha!" "Từ hôm nay trở đi, lão tử sẽ ăn đất, tiết kiệm tiền mua vé máy bay (icon hẹn gặp lại) (icon hẹn gặp lại)." ... Trường An đã rất lâu không đăng gì lên microblogging, hôm nay đăng một cái, trong nháy mắt bị những tiểu thiên sứ nhà mình chọc cười, liền ngồi trên ghế sofa đọc bình luận, nhìn thấy cái gì đó thú vị còn bình luận một chút... Sau đó... Nhóm tiểu thiên sứ càng sôi trào... ... Trường An càng đọc càng vui, nhịn không được đùa giỡn tiểu thiên sứ nhà mình, sau đó... Người ở bên cạnh bị xem nhẹ hồi lâu, thành công phiền muộn rồi. Cầm máy tính xử lý công việc, thỉnh thoảng nhìn người tràn đầy phấn khởi ở bên cạnh. Nhíu mày: Sao vẫn còn lướt? Lại nhìn hai mắt, vẫn chưa có phản ứng? Cuối cùng bác sĩ Chử không chịu được bị lạnh nhạt, vừa định đưa tay lấy điện thoại di động của cô, Trường An liền cười nhìn qua, con mắt lóe sáng. Trong lòng Chử Trì Tô bật cười: Cuối cùng cũng nhớ tới anh rồi hả? Tròng mắt của Trường An lóe sáng, nhìn người bên cạnh mình có vẻ nghiêm mặt, hỏi: "Chử Trì Tô, anh có microblogging không? Em vào theo dõi anh?" Vừa hỏi xong, trong lòng Trường An yên lặng... Một người không biết thế giới ảo thì làm sao có microblogging chứ? Anh nhìn cô, vẻ mặt vô tội: "Không có." Anh không thích cái đó. Trên đó đều là những người xa lạ, không biết có gì vui nữa? ... Quả nhiên. Được rồi, Trường An tự giác ngậm miệng, vui vẻ trở lại chơi đùa với microblogging của chính mình. Chử Trì Tô liếc nhìn cô một cái, lại lướt? Nhíu nhíu mày, cố tình lạnh lùng nói: "Chẳng qua phòng nghiên cứu dường như cũng có microblogging chính thức, em có cần không?" "... Không cần?" Lúc này Trường An mới chú ý tới rõ ràng cảm xúc của người bên cạnh không tốt, nhìn anh, sao vậy? Kết quả lúc này người kia không nhìn cô, vẻ mặt thành thật nhìn máy tính, thỉnh thoảng còn đánh hai chữ, xử lý công việc. Trường An nhìn một chút, bỗng kịp phản ứng. Đây là thấy cô lướt microblogging lâu quá, xem nhẹ anh? Giận sao? Thực sự là... Hiện tại Trường An cảm thấy bác sĩ Chử moe chết mất, sao trước kia cô không biết đùa anh lại vui như vậy chứ? Bỏ điện thoại di động xuống, ngồi sát lại, nhìn người đang nghiêm túc cầm máy tính, cọ cọ đến bên cạnh anh, ra vẻ không hiểu hỏi: "Sao vậy?" Chử Trì Tô liếc nhìn cô một cái, yên lặng: "Không có gì." Trường An càng vui vẻ. Trực tiếp ngồi lên đùi anh, cầm khuôn mặt đang cáu kỉnh lên, hôn chụt một cái, ghé vào lòng anh cười: "Ai ui, Chử Trì Tô sao anh lại đáng yêu như thế... Anh đáng yêu chết em mất rồi... Ha ha..." Cô cười cực kỳ thoải mái, không phát giác có người đang bất tri bất giác ôm chặt cô từ phía sau. Trên mặt cười cực kỳ thâm thúy: Ừm, không tệ, rất không tệ, lực chú ý lại trở lại trên người anh...
|
Chương 52 Editor: Linqq Công ty chuẩn bị vô cùng nhanh, mới có một tuần, Trường An liền nhận được thời gian địa điểm cụ thể. Ba ngày sau, trên tầng hai của tòa nhà cao tầng Vạn Thuỵ. Từ buổi sáng Trường An đã bắt đầu lo lắng, không ngừng hỏi Chử Trì Tô bộ quần áo này có ổn không, nên mặc màu đen hay màu trắng? Hay là hoa? Chử Trì Tô bất đắc dĩ, đi tới, nhìn một chút, vô cùng nghiêm túc cho ý kiến: "Màu xanh lam nhìn rất đẹp." Trường An giơ chiếc áo liền váy bên tay trái lên, hỏi: "Cái này hả?" Chử Trì Tô gật đầu. Trường An liếc nhìn, lại bắt đầu rối rắm. Chử Trì Tô thở dài, trực tiếp đi tới ôm người vào trong long, ném luôn quần áo trong tay cô lên giường, vừa đi vừa nói: "Ăn cơm trước đã, bộ quần áo này rất đẹp, vô cùng đẹp, cơm nước xong mặc vào là được." Được rồi... Trường An thỏa hiệp. Chử Trì Tô không yên lòng, cố ý xin bệnh viện nghỉ nửa ngày, tự mình đưa cô đi. Đến giờ, bên ngoài tòa nhà đã có không ít người, một cô gái nhỏ xinh xắn, trong lúc đó còn bị mấy người đàn ông cao lớn kẹp lấy. Ngây ngốc, ít nhất cũng có mấy trăm người. Chử Trì Tô nhìn đoàn người ngoài cửa xe, nhíu mày một cái, không nghĩ rằng sẽ có nhiều người như vậy, có nguy hiểm hay không? Anh dừng xe ở tầng hầm, đã có nhân viên làm việc đứng chờ, nhìn thấy bọn họ, phản ứng đầu tiên không phải là nhìn Trường An, mà là, cực kỳ chỉnh tề, nhìn về phía Chử Trì Tô... ở sau lưng Trường An. Trường An: "..." Cho nên mới nói, đây là thời đại chỉ nhìn mặt khiến người ta cực kỳ đau buồn! Sau đó đám người kia nhìn một lúc, chợt nghiêng đầu lại nhìn Trường An: Chuyện gì xảy ra vậy?! Trường An: "..." Nhìn đám người với những ánh mắt trần truồng, Trường An nhắm mắt, mở miệng giới thiệu: "Đây là chồng tôi, Chử Trì Tô." ... ... Ôi chao? An Đại(*) kết hôn? Chuyện khi nào vậy? Sao chúng tôi không biết?! (*) Có thể là bút danh khi sáng tác của Trường An. An Đại!!! "Ho khan..." Trường An bị nhìn mà sợ hãi, chủ động mở miệng nói: "Chúng ta đi vào trước đã. Khi nào thì bắt đầu?" ... Một đám người bị chuyện An Đại kết hôn, chồng còn là một người đàn ông siêu cấp đẹp trai làm chấn động, sau đó cũng bình tĩnh lại. Một cô gái phụ trách giơ thẻ công tác trên cổ mình lên, hắng giọng, đi tới, nói: "Chào An Đại, lần này tôi sẽ là người phụ trách buổi ký sách của cô, Mộng Mộng. Buổi ký sách sẽ bắt đầu lúc chín rưỡi, chín giờ chúng ta sẽ để cho fan hâm mộ đi vào, không sao chứ?" Trường An lắc đầu một cái: "Không thành vấn đề." "Ừ, vậy bây giờ chúng ta đi vào thôi." Trường An gật đầu, quay đầu lại nhìn Chử Trì Tô. Người nọ hiểu ý, đi tới, dắt tay cô đi theo người phụ trách vào trong. Hoàn toàn coi nhẹ những con ngươi đều trừng ra của một đám người phía sau, trong lòng tràn đầy tôi thèm vào... ... Trường An ngồi xuống, liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã tám giờ năm mươi. Bên cạnh bàn để một tập dày toàn là "Khuynh thành", để lát nữa phân phát, Trường An cầm mấy quyển lên thử ký. Vừa mới ký mấy quyển, phía dưới liền có tiếng động, đoán chừng là bắt đầu để người hâm mộ đi vào. Trường An nhìn những cô gái nhỏ đỏ mặt bước lên trên cầu thang, nhìn thì toàn là những học sinh trung học cấp hai hoặc là sinh viên đại học, ngoan ngoãn đi lên lầu theo chỉ thị của nhân viên. Trong ngực cũng ôm mấy quyển truyện, Trường An vừa nhìn liền thấy quen thuộc. Bên cạnh có nhân viên nhỏ giọng nói với Trường An: "Fan hâm mộ của cô thật tốt, mỗi người đều rất ngoan, nhân viên làm việc nói gì thì bọn họ liền làm như thế, hoàn toàn không làm khó, chỉ sợ cô mất mặt." Trường An nghe vậy, trong lòng liền ấm áp, cười trả lời nói: "Đúng vậy, bọn họ cực kỳ tốt, tốt hơn tôi nhiều." Người đầu tiên là một cô gái đã đợi từ năm giờ, vẫn chờ cho tới bây giờ, cuối cùng cũng nhìn thấy thần tượng sáu năm của mình, còn nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của thần tượng, vốn là gương mặt hồng hào trong nháy mắt liền đỏ hơn, dường như là kích động muốn khóc. ... Mặc dù cô đeo khẩu trang rõ to. Như này hoàn toàn không thể ảnh hưởng kích động đến người khác được cơ mà?!! Sáu năm... Cuối cùng cũng gặp được... Vì vậy run rẩy đặt sách trong lòng mình trước mặt Trường An, lật trang bìa lên. Trường An thiện ý cười, tay trái bỏ nắp bút xuống, bắt đầu nghiêm túc ký tên. Sau đó cô gái nhỏ trước mặt liền bắt đầu nghiêm túc thú tội: "... An Đại, em theo dõi chị sáu năm... Từ quyển truyện đầu tiên em đã bắt đầu thích chị rồi... Em thật sự cực kỳ thích chị, bởi vì quyển truyện "Thầy thuốc" của chị, em học y, sau đó phát hiện thật ra thì mình rất hợp với chuyên ngành này, học kỳ sau sẽ tới Thanh Hoa để bảo vệ luận văn... Em không nghĩ rằng lại có thể có cơ hội nói với chị những lời này... Em thật sự rất kích động... An Đại, cám ơn chị!" Thật ra thì Trường An đã sớm ký xong rồi, mỉm cười kiên nhẫn nghe cô gái nhỏ trước mặt nói chuyện. Sau khi nghe xong, chính cô cũng có chút giật mình. Cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ, mình sẽ mang đến tác dụng lớn lao cho người khác như vậy, thậm chí... Có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ. Lúc mới bắt đầu cũng bởi vì hứng thú nên mới viết truyện, về sau làm tốt hơn nên mới quyết định đi theo ngành này. Nhưng cô vẫn cảm thấy nếu như mình viết sách mà khiến độc giả vui vẻ, hoặc là có một chút thay đổi nào đó, thì cũng rất tốt rồi. Chưa từng nghĩ rằng, mình lại có sức ảnh hưởng lớn đến một người như vậy. Thật sự là có chút rung động, Trường An đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt, nói: "Cảm ơn, rất hân hạnh được biết em, hy vọng trong tương lai, em có thể trở thành người tốt hơn chị." ... Sau đó... Cô gái nhỏ liền đỏ mặt đi xuống dưới... Vừa nãy... Mình lại được An Đại ôm, ôi chao, ôi... Giọng nói của An Đại nghe thật êm tai, trên người An Đại thơm quá nha... Che mặt a a a... ... Buổi ký sách tiếp tục, Trường An cúi đầu nghiêm túc ký, nghe từng cô gái nhỏ đỏ mặt tỏ tình, trong lòng tràn đầy ấm áp. Đột nhiên, một giọng nam có chút kích động truyền đến: "An Đại!" ... Trường An ngẩng đầu, nhìn cậu bé trước mặt. Có chút mê man. Mình còn có fan hâm mộ nam? Cậu bé trai trước mặt hiển nhiên không chú ý tới Trường An đang giật mình, cực kỳ hưng phấn nói: "Chào An Đại! Em thích sách của chị lâu rồi! Cuối cùng cũng nhìn thấy người thật!" ... Trường An giật mình, đưa tay cầm sách mà bé trai đưa tới, bắt đầu cúi đầu ký ký ký... Vẫn không nhịn được, lúc trả lại sách, Trường An có chút nghi ngờ hỏi một câu: "Cậu... Đọc tiểu thuyết ngôn tình?" Cậu bé một mét tám mấy trong nháy mắt liền đỏ mặt, vội vàng giải thích: "Không không không, không phải đọc hay không! Mà là em đặc biệt thích giọng văn của chị, hơn nữa... Trong sách có một luồng sức mạnh! Mỗi lần nhìn liền cảm thấy... Cực kỳ có năng lượng." Là như vậy... Trường An cười, xông tới trước mặt bé trai gật đầu một cái, ý bảo: "Cảm ơn." ... Mặt cậu bé lại đỏ thêm một ít, gãi gãi sau gáy, cười khúc khích rời đi. ... Gần mười hai giờ buổi ký sách mới kết thúc, Trường An dọn dẹp chuẩn bị rời đi, nhưng vẫn còn một vài người hâm mộ bướng bỉnh chờ ở một bên không chịu đi. Trường An nhìn thấy liền ngượng ngùng, liền nói với nhân viên mình đi cầu thang xuống là được rồi, dù sao cũng chỉ là tầng hai, không thể để cho những cô gái nhỏ này chờ đợi vô ích được. Nhân viên suy nghĩ một chút, đoán chừng cũng không có chuyện gì lớn, liền đồng ý. Trường An vừa mới đi tới đầu cầu thang, chuẩn bị đi xuống thì nghe thấy sau lưng có người gọi. Trường An quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái nhỏ đang ôm sách, liều mạng chạy về phía cô, đầu đầy mồ hôi. Đoán chừng là bởi vì lý do gì đó mà không tới kịp, bây giờ mới tới nơi. Trường An vừa định bảo cô bé chậm một chút, cô đợi. Lại không biết người bên cạnh trong lúc vô tình đẩy một cái, Trường An vốn là đứng ở đầu cầu thang, lần này trong nháy mắt mất trọng tâm, dưới chân khẽ lùi một cái, không hề dừng lại. Trực tiếp ngã từ trên cao, lập tức lăn từ cầu thang xuống!
|