Một Tấc Thời Gian
|
|
Chương 43 Edit: Linqq
Thực ra đoàn làm phim cũng đặt trước vé máy bay cho mọi người, nhưng cũng không ít người không dùng vé đó. Chử Trì Tô cũng không muốn để Trường An ở lại nơi đó mấy ngày nữa, cho nên liền mua vé máy bay cho cô về trước. Anh đặt cho Trường An khoang hạng nhất, Trường An cầm vé máy bay tìm một dọc theo dãy số, bởi vì khoang hạng nhất tương đối ít người, cho nên rất dễ tìm được vị trí. Trường An vừa muốn ngồi xuống, lại nhìn người ngồi bên cạnh, trong nháy mắt liền xấu hổ. Là Tiêu Viễn Nam. Chẳng qua anh ta vẫn đang nhắm mắt ngủ. Trường An thở phào một cái, chuẩn bị yên lặng ngồi xuống, cố gắng không phát ra tiếng, sau đó chờ anh ta ngủ một mạch đến khi tới nơi, vậy thì tất cả mọi người đều không xấu hổ. Đột nhiên người kia lại mở mắt ra. Giọng nói vô cùng trầm thấp: "Trường An." ... Trường An quay đầu, nhìn về phía anh ta. Bởi vì thân phận của anh ta đặc thù, cho nên đeo mũ cùng kính râm màu đen, cổ áo thể thao màu đen cũng được kéo cao, nhưng vẫn nhận ra rất rõ ràng là anh ta. Ngồi cạnh anh ta là người đại diện, ánh mắt tò mò quét qua quét lại giữa hai người bọn họ. Trường An yên lặng khẽ thở dài, ngẩng đầu, mỉm cười: "Thật là trùng hợp." ... Tiêu Viễn Nam không lên tiếng, nhưng vẫn luôn nhìn cô, Trường An bị nhìn không được tự nhiên, vừa muốn lên tiếng, anh ta liền thu ánh mắt lại, vùi mặt vào trong cổ áo thể thao màu đen, trầm thấp "Ừ" một tiếng. Lại không nói gì. Ngược lại Trường An thở phào một cái. Lần trước sau khi hai người nói chuyện, tuy là làm việc với nhau trong đoàn làm phim hơn hai tháng, nhưng bởi vì hai người đều tránh gặp nhau, cho nên hai tháng đó thật sự không giao tiếp chút nào. Bây giờ gặp gỡ như thế này... Trường An vẫn còn chút xấu hổ. Chẳng qua vẫn còn tốt, chỉ bay mấy tiếng thôi mà. Trường An nhìn về phía người đại diện của anh ta lễ phép cười một cái, rồi thu ánh mắt lại, ngồi tới gần vị trí bên cửa sổ. Loa phát thanh đang nhắc nhở hành khách thắt chặt dây an toàn, Trường An kiểm tra một chút, không có vấn đề gì. Bên tai liền vang lên tiếng máy bay cất cánh. Khoang hạng nhất vốn ít người, lúc này lại có không ít người đang ngủ, bốn phía dường như không có một âm thanh. Cực kỳ yên tĩnh. *** Dù sao cũng là trong nước, rất nhanh đã đáp xuống nơi. Trường An lấy hành lý, vừa đi mấy bước, đã thấy Chử Trì Tô đứng cách đó không xa, nhìn sang bên này. Thực ra xung quanh khắp nơi đều là người, thế nhưng người kia đứng đó, lại dễ thấy như vậy, khiến cho người đầu tiên nhìn thấy liền là anh. Thậm chí không ít người đi qua còn quay đầu nhìn anh. Ha, dáng dấp thật tốt... Đây là ngôi sao nào? Sao trước kia chưa từng thấy... Muốn tới xin chữ ký? Ô... Thật là lạnh lùng... ... Trường An cười, trở về nhất định phải nói một chút, bản lĩnh hấp dẫn người của bác sĩ Chử đúng là càng ngày càng mạnh. Cô vẫy vẫy tay với anh, ra hiệu cô ở đây. Thực ra lúc cô vừa mới tới, Chử Trì Tô đã nhìn thấy, lúc này nhìn cô hướng về phía anh vẫy tay ngày càng mạnh, anh buồn cười, gật gật đầu, một tay đưa ra, ngón tay hướng về phía mình ngoắc ngoắc. ... Lại đây. Trường An nhìn liền hiểu, lập tức xách hành lý đi nhanh mấy bước, thậm chí là chạy chậm đến trước mặt anh. Nhưng lúc Chử Trì Tô nhìn thấy người phía sau cách cô không xa thì thoáng thay đổi sắc mặt. Tiêu Viễn Nam? Trường An đã chạy tới trước mặt anh, còn hơi thở mạnh: "Chờ lâu chưa?" Chử Trì Tô cười khẽ, một tay nhận lấy vali của cô, một tay tự nhiên nắm tay cô: "Vừa tới." Nắm tay cô đi ra ngoài, lúc quay đầu nhìn người đứng phía sau, đôi mắt liền trở nên thâm trầm: Lại có thể trùng hợp như vậy? Anh không tin. Nói là đã chặt đứt tâm tư, đoán chừng vẫn chưa chặt đứt triệt để sạch sẽ. Chẳng qua cũng may, về sau sẽ không gặp nhau nữa rồi. ... Tiêu Viễn Nam đứng cách đó không xa, dường như cả nửa gương mặt đều vùi vào trong cổ áo, bình tĩnh nhìn bóng lưng người rời đi, cái gì cũng không nói. Người đại diện bên cạnh nhìn thấy bộ dáng này của anh ta, im lặng trong chốc lát, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Đột nhiên muốn tôi đổi vé máy bay đã đặt trước, có phải... Chính là vì cô gái kia hay không?" Anh ta không nói gì. Người đại diện cũng thức thời không hỏi lại. Một lúc sau, anh ta mới khe khẽ, nhẹ nhàng, gật đầu. Dường như động tác nhỏ đến mức không ai nhìn thấy. ... Đây là kỉ niệm xa xỉ cuối cùng của anh... Muốn gặp lại cô lần cuối cùng, ngồi cùng cô một lúc, dù không nói gì cũng rất tốt. Bởi vì, từ nay về sau, sợ là chân trời góc bể, không thể gặp nhau. *** Chử Trì Tô lái xe, Trường An ngồi kế bên ghế lái, câu được câu không nói chuyện với nah. Trò chuyện một lúc... Đột nhiên phát hiện tuyến đường không đúng! Đây không phải là đường về nhà trọ của cô và Mao Mao sao? Bỗng nhiên quay đầu, nhìn người bên cạnh vẫn nghiêm túc lái xe. Anh lại đưa cô về nhà cô mà không phải là về nhà anh? Chính nhân quân tử như vậy? Trường An tỏ vẻ hoài nghi. Chử Trì Tô bị cô nhìn một lúc, trong lòng cũng biết rõ nghi ngờ của cô, lúc dừng đèn đỏ liền nhìn về phía cô: "Tới chỗ em dọn dẹp một chút, mang đồ đến chỗ anh." !!! Đây là... Có ý gì? Trường An nghẹn họng nửa ngày, rốt cuộc mới tìm được giọng nói của mình: "... Mang đến chỗ anh?" "Ừm." Đèn xanh, Chử Trì Tô vừa khởi động xe vừa gật đầu, hoàn toàn không có cảm giác gì không đúng. Trường An sững sờ, bắt đầu nói lắp: "Này... Vậy là..." Vừa nghĩ tới hai chữ kia, Trường An liền cảm giác có một luồng khí nóng từ dưới chân xông lên: "Uỳnh" một tiếng, cả người đều đốt cháy. Chử Trì Tô quay đầu nhìn cô một cái, thấy cô đỏ bừng mặt thì liền buồn cười, cực kỳ tự nhiên nói ra hai chữ kia: "Sống. Chung." ... ... "Không đồng ý?" Anh lên tiếng lần nữa. Trường An dừng một chút, cực kỳ nhỏ giọng trả lời: "Không phải..." Chỉ là... Hơi xấu hổ. Tuy hai người cũng đã làm rồi, nhưng vừa nghĩ tới việc sau này mỗi ngày đều ở một chỗ với anh... Mặt liền không kiềm chế được mà đỏ bừng. Dường như người kia cười một tiếng, giọng nói cố ý trầm thấp: "Ừm, không đồng ý cũng vô dụng." ... Một người đàn ông sao có thể trêu người như thế? Trường An cực kỳ phiền muộn. Sau khi tới nơi, Trường An cầm chìa khóa mở cửa, vào cửa lại phát hiện Mao Mao đang xem tivi trong phòng khách. Trường An đi tới, cảm thấy kỳ lạ: "Hôm nay cậu không đi làm à?" Mao Mao cười híp mắt xum xoe đưa quả táo đỏ cho Chử Trì Tô ở sau lưng Trường An, sau đó mới nhìn về phía cô. Trường An: "..." Sao đột nhiên cô ấy lại sợ Chử Trì Tô như vậy? "Có chứ! Chẳng qua Chử đại thần nhà cậu bảo hôm nay muốn dẫn cậu về dọn dẹp, bảo mình về trước, đến lúc đó giúp cậu dọn dẹp một chút." Sau đó cho Chử Trì Tô một ánh mắt: Chử đại thần anh thấy tôi làm không tệ chứ? Chử Trì Tô mỉm cười gật đầu. Trường An: "..." Đây là xảy ra chuyện gì? Thế là Trường An thừa dịp Mao Mao đi trước thu dọn đồ đạc giúp cô, bắt lấy Chử Trì Tô, lặng lẽ hỏi anh: "Mao Mao sao vậy? Sao lại nghe lời anh... như vậy?" Biểu hiện của Mao Mao như vậy, thực ra rất giống lấy lòng. Chử Trì Tô cười, cũng thấp giọng trả lời cô: "Bởi vì anh đồng ý nói đồ ăn mà La Tử Hạo thích với cô ấy, đổi lại cô ấy từ bỏ phần thưởng chuyên cần, chiều nay trở về nhà." ... Trường An hơi có chút im lặng, giọng nói vẫn thấp: "Cho nên... Anh cứ như vậy bán rẻ La Tử Hạo?" Chử Trì Tô lắc đầu. Hả? Trường An nhìn anh, không phải sao? Chử Trì Tô nhìn thoáng qua Mao Mao ở cửa phòng, nói: "Cậu ta cũng biết." Trường An ngạc nhiên: "Anh ta biết!" Lập tức không nhịn được, giọng nói hơi lớn, nói xong lập tức kịp phản ứng, che miệng mình lại. Chử Trì Tô buồn cười, cầm tay cô đang che miệng xuống, nắn bóp trong lòng bàn tay, nhìn cô, gật gật đầu, lại lặp lại: "Cậu ta biết." "Cho nên..." Trường An nhíu mày, cô có chút hiểu: "Anh là cố ý?" Chử Trì Tô gật đầu. "Lần trước cậu ta nói với anh cậu ta không rõ tâm ý của mình, thế nhưng theo anh thấy, lúc cậu ta nói vậy, thực ra tâm ý của cậu ta cũng đã rất rõ ràng, không muốn thừa nhận thôi. Lần này... Đoán chừng là muốn thử xem." Anh dùng từ thử xem. Trường An nhìn anh, hiểu rồi. Không phải muốn thử xem cô gái này thế nào, không phải ôm tâm tính tùy tiện, mà chính là... Thật cẩn thận, sợ bị tổn thương. Thực ra, dưới đại đa số tình huống, loại này trước tiên phải có người quen, lại nỗ lĩnh liều lĩnh, mới là biện pháp tốt nhất. Trường An thở dài một hơi, ít ra cũng không sợ Mao Mao bị tổn thương. Gật gật đầu, chậm rãi rút tay mình từ trong tay anh ra, chỉ chỉ phòng ngủ của mình: "Em đi thu dọn trước." "Ừm, đi đi." Trường An vừa muốn đi, đột nhiên người sau lưng lại như nhớ tới cái gì, gọi cô. Trường An quay đầu, nhìn anh: "Sao vậy?" Người kia lại đột nhiên nở một nụ cười xấu xa: "Không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở em, đừng quên mang theo hộ khẩu." ... ... Chỉ một câu, thành công khiến cho mặt Trường An lập tức đỏ bừng. Trịnh trọng đùa giỡn gì gì đó, thật quá đáng... Thực ra đồ đạc của Trường An không nhiều, chỉ có sách là nhiều một chút, lại không nỡ không mang đi. Chử Trì Tô nhìn mặt cô khó xử, đau lòng, vung tay lên: Mang hết đi! Anh chuyển cho! Thế là bàn tay quý giá xinh đẹp tỉ mỉ dùng để cầm dao giải phẫu của bác sĩ Chử đành phải chuyển sách đến tận trưa... Cũng may là có thang máy. Mao Mao ở bên cạnh cũng thấy sửng sốt, chọc chọc Trường An: "Oa! An An... Thể lực bác sĩ Chử nhà cậu tốt thật đó..." Trường An: "..." Không muốn để ý cô ấy nói linh tinh, cô ôm một chồng sách đi ra ngoài. Một mình anh chuyển nhiều sách như vậy, cô cũng không ngồi chơi được. Thật vất vả mới chuyển xong mọi thứ, Chử Trì Tô ngồi trong xe cùng Trường An, chờ hai cô gái nói lời tạm biệt với nhau. Đừng nhìn Mao Mao loay hoay khí thế ngất trời cả buổi trưa, nhiệt tình mười phần khiến cho người ta nhìn vào đều cảm thấy cô ấy ước gì Trường An đi mau, lúc này thật sự đến lúc sắp đi, cô ấy mới thật sự không nỡ, nước mắt rưng rưng nhìn Trường An, nhỏ giọng nói: "An An, về sau nhất định cậu phải nhớ về thăm mình nha về thăm mình nha..." Trường An cũng không nỡ, trong lòng không thể nào dễ chịu được - cô nghĩ về sau Mao Mao ở nơi này một mình, bình thường sẽ không có người chăm sóc, cô khó tránh khỏi lo lắng. Thế nhưng vẫn bị cô ấy làm cho buồn cười, ôm cô ấy: "Đương nhiên rồi! Sẽ thường xuyên trở về! Yên tâm đi." Mao Mao hít hít mũi, thành thật gật đầu. *** Loại cảm xúc ly biệt này lan tràn một đường, Chử Trì Tô nhìn cô, cũng không hề không có ý tốt mà quấy rầy cô. Dù ít hay nhiều thì cũng bởi vì anh. Trên đường còn xuống xe mua đồ ăn ở một nhà hàng nào đó: Vì kế hoạch sau này, dường như anh đều làm tất cả mọi việc trong thời gian này, loay hoay cả ngày đến thời gian uống một ngụm nước cũng không có, buổi chiều hôm nay thật không dễ dàng mới có thời gian đi đón cô, sao có thời gian để mua thức ăn được cơ chứ? Tủ lạnh trong nhà sớm đã trống rỗng từ lâu. Sau khi về, hai người đều mệt mỏi cả một ngày, Chử Trì Tô để Trường An lấy đồ vật cần thiết ra, còn lại đợi ngày mai thu dọn nốt. Còn anh thì vào nhà bếp, hâm lại đồ ăn vừa mua về. Hâm nóng xong, Trường An cũng thu dọn gần đủ, hai người đơn giản ăn cơm, sau đó liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Thế nhưng, tắm rửa xong lên giường chuẩn bị ngủ, hai người nằm song song cùng một chỗ, tay của người kia lại bắt đầu không yên phận. Trường An hơi thở gấp: "... Anh không mệt sao?" Hôm nay chuyển đồ lâu như vậy. Người kia dán ở phần gáy của cô, cười nhẹ, hơi thở nóng bỏng phun lên da thịt của cô, khiến cô không nhịn được run lên, anh nói: "Đói bụng hai tháng rồi, sao còn ngại mệt mỏi chứ?" Đừng quên vote và follow để mình có thêm động lực nhé!
|
Chương 44 Edit: Linqq Bởi vì hôm qua bị người nào đó giày vò quá lâu, sáng hôm sau, gần giữa trưa Trường An mới tỉnh. Chử Trì Tô đã sớm không còn ở bên cạnh, đoán chừng đã dậy từ lâu. Trường An tìm quần áo để mặc, xỏ dép lê, lúc đến phòng khách mới phát hiện người kia đang mặc vest đi giày Tây ngồi trên ghế sofa, cầm laptop xử lý công việc. Trường An thấy vậy thì có chút mơ màng, đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn anh một thân trang phục cực kỳ đẹp đẽ, không nhịn được sờ vào, vừa sờ vừa hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao anh lại mặc thế này?" Chử Trì Tô tắt máy tính, nhìn bàn tay nhỏ đang ăn đậu hũ trên người mình, cầm lên nắm chặt: "Ừm, có việc, chúng ta đi đăng ký đi." "..." ... ... Rất lâu Trường An mới phản ứng được, trừng to mắt, hơi có chút không tin hỏi: "Hôm nay?!" Đây cũng quá năng suất đi! Hôm qua cô vừa mới trở về mà... Chử Trì Tô từ chối cho ý kiến, cầm điện thoại di động lên nhìn, thả xuống, nói: "Ừm, 521(*), ngày tốt." (*) 521 trong tiếng Trung nghĩa là anh yêu em. Trường An: "..." Lúc nào mà bác sĩ Chử lại lãng mạn như vậy rồi? Là anh cố ý chuẩn bị vào hôm nay hay là... Vừa đúng lúc lại là ngày hôm nay? Trường An tỏ vẻ hoài nghi nghiêm trọng. Anh nhìn biểu tình khiếp sợ của cô thì cảm thấy buồn cười, lại thêm cảm xúc trong lòng lâu lắm mới toàn vẹn như thế này, lúc này dù thế nào cũng không nhịn được cong khóe miệng. Đưa tay xoa xoa mái tóc rối bù khi vừa tỉnh ngủ của cô, tay phải trực tiếp giữ sau gáy cô, nghiêng người ôm cô vào lòng: "Anh không chờ được nữa rồi, Trường An." Chờ không nổi muốn hoàn toàn biến cô thành người của anh. ... Trường An bị anh ôm, xung quanh đều là hơi thở của anh, sau khi cảm động, trong lòng lại lặng lẽ nghĩ: Thì ra thật sự là vừa đúng lúc lại là ngày hôm nay... *** Trên đường đi, không khí trong xe rất hòa hợp, trong xe đều toàn màu hồng. Trường An nhìn người bên cạnh đang nghiêm túc lái xe, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười, nhớ tới một màn kia, thật sự lại có chút dở khóc dở cười. Lúc nãy sau khi anh nói đi đăng ký, cô mê man trong chốc lát cũng kịp phản ứng lại, dù sao cũng sớm chuẩn bị tâm tư rồi. Sau đó liền nhanh chóng đi rửa mặt, thay quần áo, tỉ mỉ trang điểm rất trang nhã. Kết quả làm thế nào cũng không tìm được hộ khẩu của mình! Trường An hiếm khi hoảng hốt: Cô nhớ rõ ràng là để ở chỗ này mà... Sau đó người nào đó đứng ở cửa ra vào thật lâu mới hảo tâm gõ cửa một cái, Trường An nhìn sang, đã nhìn thấy trên tay phải của người kia cầm hai sổ hộ khẩu màu đỏ tím, trong đó một cái rõ ràng là sổ hộ khẩu mà cô vừa mới tìm đến nghiêng trời lệch đất! Trường An: "... Sao anh lại cầm nó?" Chử Trì Tô buồn cười: "Lúc nãy anh tìm đồ thì vừa vặn nhìn thấy, nghĩ đến việc dù sao cũng phải dùng, cho nên liền thuận tay cầm lấy." Trường An: "..." Được rồi, đúng là cách làm đề cao hiệu suất làm việc của bác sĩ Chử. Chử Trì Tô nhướn mày: "Chuẩn bị xong chưa?" Hỏi câu này... Trường An liếc anh một cái, ngoan ngoãn gật đầu, xong rồi. Từ lần đầu tiên gặp anh đã xong rồi. ... Bởi vì bác sĩ Chử thật sự biết chọn ngày, đánh bậy đánh bạ chọn một ngày như vậy. Không ít cặp đôi lãng mạn cũng đặc biệt chọn ngày 521 này để đi đăng ký, cho nên cục dân chính còn nhiều người hơn mấy lần so với ngày bình thường. Chử Trì Tô và Trường An vừa đi vào đại sảnh của cục dân chính, trông thấy nhiều người như vậy, lông mày không thể không nhíu một cái - nhiều người như vậy, bọn họ còn chưa xếp hàng thì phải làm sao bây giờ? Chẳng qua lại cảm thấy hôm nay là ngày vui, đoán chừng là không thích hợp với việc nhíu mày, cho nên chỉ nhẹ nhàng nhíu một chút liền vội vàng bình thường trở lại. Quay đầu nhìn Trường An cũng đang khiếp sợ ở bên cạnh, có chút bất đắc dĩ, nói: "Đầu tiên chúng ta tìm chỗ ngồi đã, có vẻ là phải chờ lâu đấy." Trường An gật gật đầu, vừa bị anh kéo đi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, giật giật tay áo anh: "Chúng ta... Không cần lấy số sao?" Chử Trì Tô sững sờ, rõ ràng là không nghĩ đến điều này, cân nhắc một chút, hiếm khi không xác định nói: "Chắc cần..." Trường An: "..." Chẳng qua bác sĩ Chử rốt cuộc vẫn là bác sĩ Chử, rất nhanh đã quyết định xong: "Anh đi hỏi nhân viên đã." Trường An gật gật đầu, nhìn một vòng, đoán chừng không có người nào rảnh để giải thích cho bọn họ, hai người đành phải đến hỏi ở bàn lễ tân. Cô gái ở bàn lễ tân ngỡ ngàng, nhưng hai con mắt vẫn chăm chú nhìn Chử Trì Tô, nói: "Phải lấy số chứ, rẽ trái ở cửa thứ nhất đó... Lúc nãy tôi chưa nói sao?" Trường An: "..." Cô gái, lúc nãy có thể là cô bị sắc đẹp mê hoặc nên quên mất chuyện này... Ngược lại Chử Trì Tô lại không nghĩ nhiều như vậy, nói cám ơn xong liền kéo Trường An đi về phía bên trái. Kết quả anh "Cảm ơn" hai chữ liền khiến mặt cô gái kia đỏ bừng lên, thẹn thùng gật gật đầu. Trường An: "..." Cô gái, cô quên là hôm nay chúng tôi đến để kết hôn sao? Đến nơi lấy số, bên trong cũng cực kỳ nhiều người đang đợi, chờ mãi đến lúc Trường và Chử Trì Tô lấy được số, Trường An nhìn một chút liền thấy thảm. 880. Vẫn rất may mắn. Hiển nhiên Chử Trì Tô cũng cảm thấy số này có ý nghĩa, nhưng 880... Vậy phải đợi tới khi nào? Đành phải quay người hỏi ông cụ ở bàn bên cạnh: "Chào ông, ông khỏe chứ, cho hỏi trước chúng cháu đại khái còn khoảng bao nhiêu người vậy?" Ông cụ cực kỳ nhiệt tình, đoán chừng đã làm lâu ở cục dân chính, toàn thân đều vui mừng hớn hở, vui vẻ nói: "Hơn bốn trăm người nữa, hai cô cậu cũng đừng đợi ở đây nữa, cứ đi dạo phố chơi đùa trước đi, lúc trở về đoán chừng cũng sắp tới lượt." Chử Trì Tô, Trường An: "..." Chử Trì Tô nghĩ một lúc, vẫn không yên lòng, lại hỏi một câu: "Vậy hôm nay có thể tới lượt chúng cháu không?" Ông cụ vẫn vui vẻ như cũ: "Có thể! Nhất định có thể! Yên tâm đi! Hôm nay sẽ cho mọi người tăng ca!" Lúc này Chử Trì Tô mới như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng cười rộ lên, nói cám ơn, dẫn Trường An ra ngoài đại sảnh. Hiển nhiên hai người đều không muốn rời đi, liền tìm một chỗ trong đại sảnh, ngồi song song nhau, nắm thật chặt dãy số đăng ký trong tay chờ đợi. Anh nghiêng người, đưa tay ôm lấy cô. Xung quanh đều là những cặp tình nhân đến đăng ký, đương nhiên không thể thiếu những cử chỉ thân mật. Trường An cùng Chử Trì Tô rõ ràng khác biệt so với bọn họ, yên tĩnh không nói câu nào, lại ôm nhau thật chặt, xung quanh tất cả đều là sự thân mật không thể nói thành lời. Không thể nói, cũng không cần nói. Anh và cô đều đang đợi - cứ như vậy nương tựa vào nhau. Thời gian quan trọng như vậy. Tình yêu chờ đợi kéo dài ngàn năm cùng chấp niệm, đã nở hoa kết trái. *** Đợi từ lúc sáng sớm đến khi mặt trời lặn. Trong đại sảnh đã không còn mấy người. Trường An và Chử Trì Tô vẫn ôm nhau ngồi như trước, thỉnh thoảng anh cũng sẽ cúi đầu, nói nhỏ vài câu với cô, hoặc nghiêng tai nghe cô ghé vào lỗ tai anh, nhỏ giọng nói gì đó, lại cười khẽ vài tiếng, cúi đầu hôn lên trán cô. Cả một buổi chiều, đều là như vậy. Bên cạnh không ít người nhìn cặp đôi cả bề ngoài lẫn khí chất đều tốt vô cùng, thậm khí còn khe khẽ bàn luận vài câu. Trường An cùng Chử Trì Tô lại không để ý đến. Vào thời khắc này, tất cả thời gian cùng tâm tư chỉ thuộc về nhau. Cuối cùng, loa bên trong truyền đến "Số 880." Trường An lập tức ngồi thẳng, liếc nhìn Chử Trì Tô. Đều nhìn rõ ý cười thật sâu trong mắt đối phương. Anh kéo cô đứng dậy, đi về phía cửa sổ đăng ký. Nhận lấy tờ đơn, hai người rất nhanh liền điền xong. Bà dì nhận lấy nhìn, không có vấn đề gì, liền hỏi: "Đã chụp ảnh kết hôn chưa?" "Vẫn chưa, nơi này có chụp ảnh không?" Chử Trì Tô trả lời. Bà dì gật nhẹ đầu, nói: "Phòng thứ hai bên tay phải, đi vào đó." Sau đó tiện tay đóng dấu tờ đơn rồi đưa cho bọn họ. Chử Trì Tô nhận lấy tờ đơn, cúi đầu nhìn một cái, mới gật đầu gửi tới lời cảm ơn, dẫn Trường An đi chụp ảnh kết hôn. Trường An giật nhẹ anh: "Vì sao không mang ảnh tới?" Rõ ràng có thời gian. Chử Trì Tô nhìn cô, cười, nắm thật chặt bàn tay nhỏ trong tay, nói: "Chỉ có một lần kết hôn, nên muốn để em trải nghiệm một chút." "... A", Trường An cúi đầu, lông mày khẽ nhếch, trong lòng bắt đầu đắc ý. ... Ông cụ chụp ảnh quả thật rất nghiêm khắc, vừa nhìn máy ảnh vừa không ngừng nói: "Hai người lại gần nhau chút, đúng rồi, gần chút nữa... Được rồi, cô gái nhỏ cười đi, cười vui vẻ vào, cô xem ông xã cô cười rất dễ nhìn kìa..." Hai chữ "ông xã" thành công khiến Trường An đỏ bừng mặt. Sau đó cũng cảm giác được cánh tay của người nọ vòng qua eo mình, ghé vào tai cô nhẹ giọng cười nói: "Nhìn máy ảnh." Trường An sững sờ, ngây thơ nhìn lại, trong nháy mắt bị chụp được. *** Lúc đi ra, Trường An nhìn sổ hộ khẩu trong tay mình, không biết là cảm giác gì. Dường như vui sướng đã hoàn toàn không hình dung được tâm tình của cô lúc này. Hiện tại cô cảm thấy, tâm tình của bản thân cực kỳ tốt, nhìn tất cả xung quanh đều là màu hồng, ấm áp, tràn đầy thiện ý, tóm lại là nhìn cái gì cũng vui vẻ! Thậm chí Chử Trì Tô còn vui hơn cô. Đã bao nhiêu năm rồi, cho tới bây giờ đều không vui vẻ như ngày hôm nay, vui đến mức... Cảm thấy cả đời mình đều trọn vẹn rồi. Đến mức Trường An phát hiện, cả ngày hôm nay, rõ ràng phải chờ đợi trong đại sảnh ồn ào lâu như vậy, nhưng bác sĩ Chử vẫn nở nụ cười, vẫn luôn nở nụ cười. Anh nhìn cô. Ánh sáng trong mắt còn nhiều hơn mặt trăng trên bầu trời, chói lóa mắt. Tất cả xung quanh trong nháy mắt đều trở thành bối cảnh. Cuối cùng... Anh đưa tay ôm lấy cô, chăm chú, ôm thật chặt, ôm vào lòng mình. Cuối cùng, em đã là vợ anh. Từ nay về sau, có danh phận hợp pháp, sinh cùng giường, chết cùng huyệt. Theo họ anh, cùng trong gia tộc anh. Sau khi chết, chôn chung. Đời đời kiếp kiếp dây dưa với nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Thật tốt, thật tốt. Anh nhắm mắt, cảm thụ được hơi thở của cô, trong lòng suy nghĩ, thật không còn việc nào tốt hơn nữa. Cuối cùng anh cũng đợi được em. Editor: Xin lỗi mọi người nhé, 2 ngày cuối tuần bận không edit được.
|
Chương 45 Edit: Linqq Đăng ký xong, rõ ràng bác sĩ Chử rất vui vẻ, Trường An cảm thấy rất rõ ràng. Đầu tiên, bác sĩ Chử tự mình xuống bếp làm cơm tối, lúc hâm nóng lại cơm tối cùng Trường An còn hôn cô một cái... Trường An tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Cũng may mùi vị của bữa cơm ngon khác thường, Trường An rộng lượng tỏ vẻ không truy cứu nữa. Quan trọng nhất chính là, bác sĩ Chử vui vẻ, đến tối xem như Trường An mới cảm thụ rõ ràng nhất... Thật sự rất vui vẻ, rất sung sướng, rất kích động nha... ... Cuối cùng, Trường An được anh ôm đi tắm, cả người đều mềm nhũn, bị bóc lột đến nửa chút sức lực cũng không có. Vừa tùy ý để anh thoa sữa tắm lên người cô, cũng không còn sức lực để đánh cái tay không an phận của anh nữa, trong lòng thì lệ rơi đầy mặt nghĩ: Quả nhiên đàn ông không thể quá kích thích mà... Thật là đáng sợ... Eo của cô... Kết quả chỉ lo lệ rơi đầy mặt, hoàn toàn không để ý người kia đang làm gì, chờ đến lúc cuối cùng cảm thấy không thích hợp thì đã bị người kia đè xuống... ... Thế là ngày tân hôn đầu tiên của Trường An, căn bản chính là vượt qua ở trên giường... Bởi vì chân run hoàn toàn không đứng dậy nổi (ToT) ~~ Nhưng dù sao cô vẫn còn nhớ rõ lễ nghi, lúc Chử Trì Tô đút cơm trưa cho cô, cô vừa ngậm cái thìa anh xúc tới vừa lúng búng nói: "Hôm nay, không cần đi gặp bố mẹ của anh sao?" Chử Trì Tô đang thổi canh cho cô, nghe cô hỏi như vậy, dừng một chút, mới hơi chua chát nói: "Bây giờ bố anh đang ở Mỹ, mẹ sẽ lập tức tới Bắc Kinh... Có lẽ, hôm nay sẽ không gặp được." Giọng nói của anh rất thấp, Trường An nghe xong lập tức liền hối hận, bắt đầu tự trách: Sao lại tự vạch áo cho người xem lưng vậy, đây không phải là xát muối vào vết thương của anh à... Vừa muốn chuyển đề tài, Chử Trì Tô liền mở miệng, nhìn cô: "Xin lỗi, có phải khiến em cảm thấy không tốt không? Em yên tâm, chỉ là bọn họ không thích anh, không phải là không thích em." Anh nói rất nghiêm túc, thậm chí còn mang theo áy náy: Bởi vì hôm nay bố mẹ anh không thể gặp cô mà cảm thấy thật có lỗi. Trong nháy mắt Trường An rất đau lòng, cực kỳ muốn ôm lấy anh. Thế là liền thật sự làm như vậy. Để cái bát trong tay anh sang một bên, nghiêng người ôm lấy anh... Dùng sức rất mạnh, cực mạnh để ôm lấy. Cô nói: "Không sao, Trì Tô, anh không cần xin lỗi, hoàn toàn không cần. Hơn nữa..." Cô dừng một chút, ôm chặt hơn chút nữa, cảm nhận được anh ôm lại cô: "Chúng ta đã kết hôn, từ nay về sau, anh có em, em chính là người nhà của anh." Không phải là không có bố mẹ nguyện ý yêu chúng ta sao? Không phải đều coi chúng ta là gánh nặng sao? Không sao cả, từ nay về sau chúng ta đã có nhau, chúng ta yêu thương lẫn nhau, vậy là đủ rồi, những người khác, không cần quan tâm. Chúng ta chỉ có lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, cho nên, không sợ bị ném bỏ hay phụ lòng, vĩnh viễn không sợ. ... Anh không nói một từ nào, thế nhưng, trong cái ôm ngày càng chặt của anh, Trường An cũng đã rõ ràng câu trả lời rồi. *** Trường An nằm một ngày trên giường mới thấy dễ chịu hơn, lúc ăn cơm chiều, dường như Chử Trì Tô thuận miệng hỏi một câu: "Có muốn hưởng tuần trăng mật hay không?" Trường An: "..." Tuần trăng mật? Người kia một lúc lâu không nghe thấy câu trả lời, quay sang nhìn cô: "Không muốn?" Trường An vẫn mê man như cũ. "Không phải kết hôn đều cần hưởng tuần trăng mật sao?" À... Trường An gật gật đầu. Chắc là như vậy. "Vậy được rồi." Thấy cô gật đầu, Chử Trì Tô hài lòng, nói: "Anh đang chuẩn bị hôn lễ rồi, em nghĩ trước muốn đi đâu đi, chờ hôn lễ kết thúc chúng ta liền đi." Trường An: "..." Bác sĩ Chử đã đang chuẩn bị hôn lễ rồi... Lệ rơi, sao cái gì cô cũng không biết... Một lúc sau cô mới tìm được giọng nói của chính mình: "... Vậy em làm gì?" Chử Trì Tô cười khẽ: "Chuẩn bị mặc áo cưới, gả cho anh." ... Trường An nhìn người đẹp trai trước mắt này, bên tai chính là tiếng tim đập ngày càng mãnh liệt của cô. Thình thịch, thình thịch... Tuy trên pháp luật anh và cô đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng nghĩ đến việc có thể mặc áo cưới vì anh, cô đã cảm thấy... Toàn bộ thế giới, dường như chỉ còn lại anh, Hòa cùng nhịp đập của cô. ... ... Hôn lễ đúng là đã chuẩn bị đâu vào đấy, nhưng mà, Trường An không phải làm một việc gì cả. Một ngày nào đó kháng nghị với bác sĩ Chử, yêu cầu tham gia. Bác sĩ Chử nói: "Anh thiếu em một hôn lễ, cho nên muốn toàn quyền quản lý, cho em một kỷ niệm đáng nhớ." Mấy trăm năm anh không nói một lời tỏ tình, hiếm khi mới nói một lần lại còn có trọng lượng như vậy, Trường An nhanh chóng bị cảm động, trong nháy mắt quên luôn chuyện chuẩn bị hôn lễ của chính mình. Có lẽ, cô tin anh còn hơn chính cô. *** Thực ra những ngày này Chử Trì Tô thực sự rất bận. Có vài việc phòng nghiên cứu phải do anh xử lý cùng chỉ đạo, trước đó vì chuẩn bị hôn lễ và tuần trăng mật, dường như mấy tháng kia anh không hề nghỉ ngơi, làm hết mọi chuyện cần thiết, dẫn đến tiến độ nhanh gấp bội. Thực ra hoàn toàn không cần vội vàng như vậy, nhưng anh thực sự không chờ nổi muốn kết hôn với cô, lại không hy vọng lúc tân hôn còn phải bỏ cô đi làm việc, chỉ có thể một người làm bốn người tiêu. Cũng may, sự việc nhanh chóng kết thúc. Hai là chuyện hôn lễ. Bởi vì muốn cho cô một hôn lễ tốt nhất, cho nên mọi việc đều do anh tự làm, cái gì cũng đều do chính anh lựa chọn. Anh nghĩ là, trước đó nợ cô một hôn lễ, dù hôn lễ này có tốt như nào cũng không đủ. Thế là càng yêu cầu hoàn mỹ hơn, mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc suy nghĩ, sợ cô phải chịu dù là một chút uất ức. Thậm chí thiếp mời cũng do anh tự viết. Buổi tối, anh ngồi trước bàn làm việc viết từng thiếp mời. Trường An ngồi trên đùi anh, bị anh ôm trong lòng, nói cho anh biết người cô muốn mời là ai. Sợ anh viết lâu mỏi tay, cô muốn giúp anh cũng không cho. Người cô muốn mời đã viết xong, còn lại người bên anh, Trường An muốn rời khỏi đùi anh mà anh cũng không cho, cứ như vậy ôm cô viết. Thỉnh thoảng cúi đầu nói cho cô đây là ai, tên là gì... Lúc anh nói chuyện, khí nóng phả bên tai Trường An, khiến cả khuôn mặt Trường An đều đỏ bừng. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực không ngừng của Trường An, cánh tay bác sĩ Chử xiết chặt lấy cô, nặng nề nói ra ba chữ: "Đừng nhúc nhích." Trường An sững sờ, trong nháy mắt cảm giác được có gì đó dưới mông mình... Lập tức không dám gây ra một cử động nhỏ nào nữa! Trường An lườm anh: Đại lưu manh! Còn không cho cô đi... Bây giờ eo cô vẫn còn đau lắm... Chử Trì Tô nghĩ là: Nếu như đêm nay không viết nữa mà đi ngủ, như vậy có lẽ ngày mai sẽ thức suốt đêm... Không thể được. Đành phải thả người. Trường An đỏ mặt lập tức nhảy từ trên người anh xuống. Vừa muốn đi liền bị người kia giữ chặt: "Em tắm xong thì ngủ trước đi." Trường An sững sờ, nhẹ nhàng nhíu mày: "Anh còn bao nhiêu nữa?" Gần đây anh đều ngủ rất trễ, cũng không biết cơ thể có ăn uống đầy đủ hay không. Chử Trì Tô nghe vậy, nhướn lông mày một cái, nở một nụ cười xấu xa: "Sao? Muốn đợi anh?" Trường An: "..." Lập tức kéo tay mình ra bỏ chạy. Chử Trì Tô nhìn bóng lưng của cô, không khỏi buồn cười, gần đây... Có phải hơi quá đáng hay không? Vẫn còn tốt. Tân hôn mà, bình thường. Đưa ngón trỏ ra xoa xoa huyệt thái dương có chút đau, cố gắng lặng lẽ mở mắt, nâng bút tiếp tục viết. Vừa nãy lúc ôm cô, ngửi mùi thơm trên người cô còn có chút dễ chịu, lúc này thả người đi rồi, đầu liền bắt đầu đau. Thế nhưng lại không nỡ nhìn cô ngồi cùng mình đến muộn như vậy. Chử Trì Tô lại nhịn không được vuốt vuốt mi tâm của mình. Gần đây thật sự là quá mệt mỏi, chờ qua đoạn thời gian này, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Đồng ý với cô, trước tiên không thể khiến thân thể suy yếu được. ... Một lát sau, cửa bị đẩy ra. Chử Trì Tô ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người vừa mới rời đi liền trở về, trong tay cầm một cốc sữa. Chử Trì Tô nhìn thấy, ừm... Thay áo ngủ rồi, có lẽ là vừa tắm xong. Khẳng định trên người toàn là mùi sữa tắm mà cô ưa thích. Cô đi tới, đặt cái cốc lên bàn, nhìn ngón út bị cọ sát đã có chút đỏ của anh, có chút đau lòng. Nghĩ một lúc, đoán chừng cứ như vậy bảo anh nghỉ ngơi thì không khả thi... Khẽ cắn môi, được rồi, hi sinh thì hi sinh! Thế là tự động chui vào trong lòng anh, đầu vùi vào ngực anh, buồn buồn nói: "Muộn rồi, nghỉ thôi, ngày mai lại viết, em và anh cùng viết, có được không?" Cô gái nhỏ trong lòng thơm mát mềm mại, ôm cực kỳ thoải mái, dường như đầu cũng không còn đau như vừa nãy nữa. Đương nhiên Chử Trì Tô biết tâm tư của cô, vừa bực mình vừa buồn cười: Học ai vậy, còn học được chiêu mỹ nhân kế? Thật sự là không ngoan. Thế nhưng cũng không nỡ buông ra, trong lòng anh biết rõ, nếu đêm nay anh một mực không nghỉ ngơi, vậy thì cô cũng sẽ không nghỉ, khẳng định sẽ ở đây với anh. Cơ thể của anh thì không sao, nhưng cơ thể của cô thì không được, phụ nữ không thể chịu đựng được như vậy. Chử Trì Tô nhìn người đang vùi mặt vào lồng ngực mình, đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. "Ừm, bây giờ đi ngủ thôi." Sau đó trực tiếp ôm cô lên, đi ra ngoài. Đến phòng ngủ, trước tiên nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên giường, kéo chăn mền đắp kín. Anh cúi đầu hôn cô: "Em ngủ trước đi, anh đi tắm rồi sẽ trở lại ngay." Người vừa sử dụng mỹ nhân kế lập tức chột dạ gật đầu. Chử Trì Tô buồn cười, cũng không so đo với cô, lại cúi đầu hôn hai cái mới cầm áo ngủ đi tắm. Lúc đi ra vậy mà Trường An vẫn chưa ngủ. Quả thực Chử Trì Tô có chút được cưng chiều mà hoảng sợ, khẽ nhíu mày, lên giường nằm cạnh cô, ôm người bên cạnh, giọng điệu nặng nề: "Đang chờ anh?" Trường An yên lặng. Chỉ là cảm thấy sử dụng mỹ nhân kế trêu chọc xong liền phải phụ trách gì đó, cũng không phải là có ý tốt... Chử Trì Tô lại chỉ khẽ hôn cô một cái, đưa tay tắt đèn, trong bóng tối ôm cô thật chặt, thấp giọng nói: "Ngủ đi." ... Trường An thở nhẹ một hơi, may mắn cho cái eo của mình, sau đó ngoan ngoãn uốn éo trong lòng anh, đưa tay ôm eo anh, rất nhanh liền thiếp đi.
|
Chương 46 Edit: Linqq Bởi vì gia đình của hai người đều tương đối đặc biệt, cho nên toàn bộ hôn lễ này đều do hai người tự chuẩn bị, nói chính xác hơn, là do Chử Trì Tô chuẩn bị. Hôn lễ tinh tế được chuẩn bị gần một tháng, rốt cuộc Chử Trì Tô mới hài lòng. Mười lăm tháng sáu, Lạc Hà(1) nở hoa, chính là hôn lễ của Chử Trì Tô và Trường An. (1) Lạc Hà: con sông bắt nguồn từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, đổ vào Hà Nam. Hôn lễ không có một dàn xe hơi, mà thứ Chử Trì Tô chuẩn bị cho cô, chính là tám chiếc kiệu lớn, cưới hỏi đàng hoàng, mười dặm trang sức đỏ. ... Trăm ngàn năm trước đã nợ cô tất cả những thứ này. Thậm chí, chuyên gia trang điểm ngày hôm đó, không biết Chử Trì Tô mời một bà lão từ đâu tới. Trường An biết, theo truyền thống, bà lão này nên gọi là bà may mắn. Ban đầu, Trường An ngồi trước bàn trang điểm, bà lão chải mái tóc dài bóng loáng màu mực của cô. Bà lão cầm một cây lược bằng gỗ tử đàn chải, cười hiền hòa, đặt chiếc lược trên tóc Trường An, bắt đầu từ lọn tóc, chải một đường đến đuôi tóc. Trong miệng tràn đầy ý cười, nói toàn những lời may mắn: "Một chải đến đuôi, hai chải tóc trắng, ba chải con cháu đầy đàn, bốn chải chải đến đầu bạc răng long." Trường An cười nhẹ, lặng lẽ xấu hổ đỏ mặt. ... Từ bốn giờ sáng đã bắt đầu dậy trang điểm, Trường An nhìn trong gương dần hiện ra búi tóc cổ điển kiểu Trung Quốc, rốt cuộc cũng hiểu rõ, anh muốn cho cô thứ gì. Trong gương từng sợi tóc màu mực được vấn lên, mặt mày từng chút từng chút miêu tả lại quá khứ. Cuối cùng là mũ phượng. Nhũ đỏ bạc giao nhau trên mũ phượng được nhẹ nhàng đặt lên trên cùng, đặt ở đó. Trường An mở mắt ra, nhìn người trong gương. Môi đỏ mắt đen, giữa lông mày là một bông hoa trằn trọc nở rộ. Đuôi lông mày lướt nhẹ qua như khói, đôi mắt như vầng trăng. Giữa gò má nhuộm chút màu hồng nhẹ nhàng, hai má đỏ cứ đong đưa, lay chuyển, trông bên nọ ngó bên kia, cực kỳ phong tình. Mái tóc đen được vấn thành búi tóc phượng hoàng, bên trên mũ phượng cài một cây trâm cài tóc, hai chú chim loan trên ngọc phỉ thúy, vô cùng diễm lệ. ... Sau lưng đã sớm có người kêu lên: "Ô tiểu thư, cô là người giống con gái thời cổ xưa nhất mà tôi từng thấy!" "Đúng vậy, trang điểm như vậy thật dễ nhìn." ... Trường An cũng bị người trước mắt làm cho kinh sợ, không phải kinh diễm, mà chính là... Phảng phất nhìn thấy bản thân trăm ngàn năm trước. Thì ra chính là như vậy. Cảm giác quen thuộc điên cuồng sinh sôi... Đột nhiên cô muốn gặp anh. Nhìn anh trong bộ cổ phục. Có người ở đằng sau đưa hỉ phục(2) tới. (2) hỉ phục: váy cưới. Trường An miễn cưỡng hoàn hồn, đứng lên, trở lại chuẩn bị thay hỉ phục. Lúc nhìn thấy trong tay chuyên gia trang điểm là một bộ hỉ phục màu đỏ thẫm, trong nháy mắt liền ngẩn ngơ. Có gì đó quẩn quanh không đi, đột nhiên đánh vào một cái, khiến cho hốc mắt cô trong nháy mắt liền ửng đỏ. Bộ hỉ phục này là lụa đỏ đoan trang, trên đó là một Hoàng một Phượng được thêu từ dây tơ vàng, ở cổ chính là những hoa văn ngũ sắc đầy phức tạp. Vô cùng tinh xảo. Quan trọng nhất chính là, không hề khác biệt so với bộ hỉ phục mà Trường An tự tay thêu từ ngàn năm trước. Đến cả những hoa văn và đường vân nhỏ cũng không khác biệt lắm. Rốt cuộc anh... Đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư cho hôn lễ này? Một người học y, tại sao lại có thể nhớ kỹ những hoa văn phức tạp trong giấc mộng để vẽ ra? Trường An cảm thấy trước mắt dần dần mơ hồ, chỉ là... Không được khóc. Hôm nay là ngày tốt như vậy, không được khóc. Cố gắng cắn chặt răng, cố nén tình cảm đang dâng lên. Một lúc sau, thật không dễ dàng mới khống chế lại tâm tình của mình, chuyên gia trang điểm nhìn cả phòng không còn ai nữa, khàn giọng nói: "Cô có cần tôi giúp mặc đồ không?" ... Mũ phượng, khăn quàng vai, áo uyên ương, trâm bạc cài đầu lộng lẫy. Khăn hỉ che mặt, hàng thêu chặn ngang. Cuối cùng, giờ lành đã đến, tiếng chiêng trống ngoài cửa vang lên, tiếng hoan hô rầm rộ, cô giẫm lên thảm đỏ đã được trải bên dưới, được kiệu hoa của anh nâng lên. Chử Trì Tô ngồi trên con ngựa cao to trước kiệu hoa, cũng là một thân hỉ phục đỏ thẫm, trước ngực treo một bông hoa lụa màu đỏ thẫm giống cô, cười yếu ớt nhìn cô được người khác đỡ lấy, từng bước một vào trong kiệu hoa, ngồi xuống, khép màn kiệu lại. Người gõ chiêng gõ một cái, cất giọng: "Lên kiệu!" Trước và sau kiệu hoa màu đỏ có tám người đồng thời dùng sức, nâng kiệu hoa màu đỏ ở giữa lên, ổn định, chờ người phía trước mở đường. Chử Trì Tô cúi đầu cười khẽ, quay người lại, hai chân đạp vào bụng con ngựa, dẫn đội ngũ đón dâu mênh mông cuồn cuộn đến phòng tân hôn. Mười dặm trang sức màu đỏ, phủ kín chân trời. ... Vào ngày hoa đào nở rộ, nên vợ nên chồng, lời nói năm nào kéo dài, vô cùng hưng thịnh. Cẩn thận lấy đầu bạc ước hẹn, viết lên giấy, dấu đỏ xác lập, kết thành uyên ương. Kết thành nhân duyên, xứng đôi vừa lứa. Nắm lấy tay người, cùng nhau bạc đầu. ... Lúc đến phòng tân hôn vậy mà còn một đoạn bái đường này. Trong tay Trường An cầm một dải nhân duyên màu đỏ, được anh kéo đi vào trong. Cũng không có quá trính bái trời đất bái cha mẹ gì, trực tiếp vợ chồng giao bái. Trường An được anh đỡ đứng vững, nghe bên cạnh có người cao giọng hô: "Phu thê giao bái! Cúi đầu!" Trường An nghe lời cúi xuống, Chử Trì Tô cũng cúi xuống. Anh và cô cùng bái. Đứng dậy. "Lại bái!" Hai người lại cùng nhau cúi người, đứng dậy. "Ba bái!" ... "Kết thúc buổi lễ!" Xung quanh đều là những âm thanh chúc mừng, Trường An cũng không nhịn được nữa, ỷ vào việc có khăn che lấp, nước mắt rơi xuống mãnh liệt. Chử Trì Tô, Em... Cuối cùng cũng gả cho anh. Lời thề nguyền ở bên cạnh, hai người giao bái. Cả đời này của em, dù có kết thúc như vậy cũng không nuối tiếc. Cô không nhìn thấy, Chử Trì Tô ở bên ngoài chiếc khăn, cũng giống như cô, mắt điếc tai ngơ đối với tất cả những lời chúc phúc, dù cho điều gì thì đôi mắt cũng chỉ nhìn thấy cô, trong mắt đầy sóng to gió lớn, lại toàn là vui sướng - dường như không khống chế được niềm vui, kiềm chế không được muốn khóc còn lớn hơn cười to, nói cho toàn thế giới, em là của anh. Trong tay hai người nắm dải nhân duyên màu đỏ, một lòng một dạ, trên bàn tay trắng thuần là sợi tơ đỏ thẫm, trọn đời gắn bó. *** Buổi tối còn có tiệc cưới, Trường An cùng Chử Trì Tô cần phải xuất hiện, cho nên sau khi buổi lễ kết thúc, Chử Trì Tô đưa Trường trở về phòng nghỉ thay quần áo. Hôm nay cho tới bây giờ dường như đều không uống nước, cũng may buổi chiều còn có thời gian một tiếng, hai người có thể nghỉ ngơi một chút. Trường An được Chử Trì Tô đỡ về phòng, bởi vì trên đầu vẫn là khăn hỉ màu đỏ thẫm. Vào trong phòng, Chử Trì Tô ôm cô ngồi trên giường, cầm lấy ba khảm bạch ngọc đã được chuẩn bị từ trước, nhẹ nhàng vén khăn của cô lên. Cuối cùng vẻ mặt vui cười dịu dàng cũng được gặp nhau. Cùng anh đợi đến lớn, da mặt cũng dày, lúc này Trường An cười hỏi anh: "Nhìn có được không?" Chử Trì Tô gật đầu: "Đẹp lắm." Là rất đẹp, khuynh quốc khuynh thành, trong mắt anh, dường như đã không đủ để hình dung rồi. Trường An lại cười rất vui vẻ, hôm nay bị che mặt cả một ngày, còn chưa được nhìn kỹ anh, lúc này rốt cuộc đã thấy được, hai mắt nhìn dáng vẻ mặc hỉ phục cổ xưa của anh, trong lúc nhất thời có chút bừng tỉnh. Thì ra... Lúc trước anh chính là có bộ dạng như vậy. Thật là dễ nhìn, so với những bộ trang phục hiện đại anh mặc còn dễ nhìn hơn. Trường An không nhịn được đưa tay qua sờ, từ lông mày sờ đến tận phần eo thắt thắt lưng gấm của anh, cực kỳ yêu thích. Chử Trì Tô thấy cô có vẻ thích thú, không nói không rằng, mặc cho cô nhìn cô sờ, chính anh cũng tinh tế tường tận quan sát cô. Hôm nay cô trang điểm tỉ mỉ như thế, hiện tại anh mới được nhìn thấy, nếu không phải là muốn làm lại những điều tiếc nuối, nhất định anh sẽ không để cho cô che mặt lâu như vậy mà anh không nhìn thấy. Hai người cứ ngồi như vậy nhìn đối phương, lại ngây ngốc nhìn tận mười mấy phút. Cuối cùng vẫn là Chử Trì Tô không nhịn được, cúi người hôn xuống. Trường An lúc đầu mặc anh hôn, nhưng lúc lưỡi anh chạm đến môi cô thì cô mới đột nhiên phản ứng kịp, đẩy đẩy anh, không hề dừng lại, người kia vẫn không buông tha như cũ. Trường An đành phải giãy dụa giữa môi anh, nhỏ giọng nói: "Trôi... Trôi lớp trang điểm." Đến lúc đó nếu như bị hỏi sao son môi của cô lại bị trôi hết thì làm sao bây giờ... Quả thực là xấu hổ muốn chết. Người kia nghe thấy vậy, chỉ hơi dừng lại một chút, lại tiếp tục hôn sâu hơn, dành thời gian trả lời một câu: "Dù sao cũng đều là trang điểm, trang điểm thêm một lần nữa hẳn là cũng không sao." Vừa nói vừa hôn càng sâu, hoàn toàn khiến Trường An không phát ra được âm thanh nào nữa. Trường An: "..." Không kháng cự nổi, đành phải cam chịu theo anh rồi. Cuối cùng, bất tri bất giác ôm lấy cổ anh, bắt đầu trúc trắc đáp lại. Một lúc sau, người kia trực tiếp áp đảo ở trên giường, càng xâm nhập sâu thêm. *** Hỉ phục phức tạp, Trường An không tự mình cởi được, liền kéo Chử Trì Tô tới hỗ trợ. Chử Trì Tô nghiên cứu trong chốc lát, ánh mắt lóe lên, nhìn từ trên xuống dưới mấy lần, liền cởi hỉ phục trên người cô xuống. Vấn đề này giải quyết xong, Trường An cúi đầu, trong nháy mắt xấu hổ đỏ mặt. Bởi vì, hỉ phục này từ trong ra ngoài đều là phong cách cổ xưa. Cho nên, áo choàng bên ngoài đều bị anh cởi ra, hiện nay trên người cô chỉ còn sót lại một cái yếm nhỏ có hình uyên ương nghịch nước, bên dưới là cái quần nhỏ màu đỏ bao lấy thân thể. Da thịt trắng muốt cùng tơ lụa đỏ thẫm, ngực phập phồng theo hô hấp, lúc ẩn lúc hiện. Chử Trì Tô nhìn cảnh đẹp trước mắt, không khỏi nhẹ nhàng hít vào một hơi, nháy mắt trong mắt liền có dục hỏa.
|
Chương 47 Edit: Linqq Trường An thấy ánh mắt anh ngày càng sâu hơn, trong lòng kêu không ổn, lặng lẽ lùi lại một bước, chui ra khỏi ngực anh, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Cái này... Để em tự mình cởi." Dù sao... Chính cô nhìn cũng cảm thấy hấp dẫn. Kết quả không ngạc nhiên chút nào bị anh bắt trở lại, Chử Trì Tô ôm cô, buồn cười, cúi đầu, ghé bên tai cô, giọng điệu nặng nề: "Qua cầu rút ván, hả?" Trong nháy mắt mặt Trường An đỏ bừng, cánh tay trần đặt lên tơ lụa trên người anh, có chút mát, nhưng cô vẫn cảm thấy trên người khô nóng: "... Không có." Chử Trì Tô nhìn người trong lòng cúi thấp xuống, tâm tình rất tốt, nhưng giờ phút này thực sự không phải thời cơ thích hợp, có một số việc không thể làm. Nhưng, lấy chút phúc lợi hẳn là vẫn có thể... Trong nháy mắt đè môi xuống, ý cười tràn đầy, khàn giọng nói: "Bộ quần áo này không tệ, giữ lại buổi tối mặc." "Ưm..." Trường An vừa muốn phản kháng liền bị người kia hoàn toàn chặn miệng lại. Một luồng điện nhất thời truyền từ dưới chân lên, toàn thân đều mềm nhũn... ... Chử Trì Tô ngậm lấy môi cô khẽ cắn, đầu lưỡi trực tiếp tiến vào, tìm tới cô, không buông tha dây dưa kéo lại. Một bên tay chậm rãi từ eo cô đi lên, bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp trên làn da non mịn, để lại một trận run rẩy. Cuối cùng, đi đến nơi anh đang nghĩ đến... Chử Trì Tô dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm chặt cái dây đỏ thắt trên yếm, không chút do dự nhẹ nhàng kéo một cái, trên cổ lập tức mở rộng, lại kéo mấy lần nữa, nửa đoạn trên của cái yếm hoàn toàn tuột xuống, rơi xuống dưới ngực, phía trên hoàn toàn không còn gì cả. Lúc này Chử Trì Tô mới hơi rời khỏi môi cô, cúi đầu nhìn cảnh đẹp trước mắt, rồi lại nhìn đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ của cô, than nhẹ một tiếng, không nhịn được lại phủ xuống. Cái tay kia trượt từ cổ xuống, đến giữa sau lưng cô, nhẹ nhàng kéo một cái... Không bao lâu, cái yếm màu đỏ có hình uyên ương nghịch nước nhẹ nhàng tung bay rơi xuống đất... Lại không bao lâu sau, cái quần nhỏ màu đỏ bao lấy chân cũng bị ném đi... ... Trên giường, cuối cùng Trường An cũng kháng nghị, giọng điệu bất ổn: "Chử Trì Tô! Cái này... Để em tự làm.... Ưm..." ... ... Một tiếng sau, lúc Chử Trì Tô xuống dưới kiểm tra bố trí tiệc rượu, La Tử Hạo thấy tóc anh còn ướt, thuận miệng hỏi một câu: "Làm sao trong thời gian ngắn như vậy còn tắm rửa?" Chử Trì Tô vừa xắn tay áo lên, vừa hờ hững trả lời: "Ừm, hơi nóng." La Tử Hạo nhìn mặt trời sáng chói ở bên ngoài, gật gật đầu, đúng là có chút nóng. Chử Trì Tô quay đầu trông thấy biểu lộ tán đồng của anh ta, lần đầu tiên không biết nói gì cho phải, trong lòng lặng lẽ cảm thấy IQ của bạn tốt thực sự cần phải nâng cao. Nhìn thật ngốc... *** Trong tiệc rượu, Trường An mặc một chiếc áo dài màu hồng đào, tóc búi chỉnh tề đằng sau, nhẹ nhàng cài một cây trâm màu bạc. Một cái nhăn mày hay một nụ cười đều nền nã khác thường. Chẳng qua bàn về khí chất... Được rồi, Trường An thừa nhận, không sánh bằng Chử Trì Tô. Bởi vì lúc trước làm kiểu lễ nghi Trung Quốc, cho nên Mao Mao cùng La Tử Hạo là phù dâu và phù rể lúc này cuối cùng mới có tác dụng - cản rượu. Cũng may không có người nào không biết tiết chế, lại không ít người đều là trưởng bối, cũng không có người nào rót rượu, đều là nhàn nhạt uống một chén là xong việc. Thế nhưng dù chỉ là vậy, đi một vòng, Mao Mao và La Tử Hạo cơ bản cũng uống không biết nam bắc rồi. Cuối cùng cũng đã xong việc mời rượu, Chử Trì Tô thấy bọn họ có vẻ rất say, có chút bận tâm, liền phái người đưa bọn họ trở về. Cũng may tuy La Tử Hạo đã rất say, nhưng vẫn biết quan tâm đến Mao Mao đang mê man nằm sấp trên ghế ngồi, nói với tài xế: "Trước tiên..." Anh chỉ chỉ Mao Mao đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự ở bên cạnh, nói: "Trước tiên đưa cô ấy trở về." Thấy tài xế gật gật đầu mới tựa người vào trên ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Uống quá nhiều, rất nhức đầu, vừa rồi lại sợ cô ấy bị chuốc rượu, cho nên còn thay cô ấy cản không ít, lâu rồi không uống nhiều như vậy, uống xong một vòng, cả người đều thấy khó chịu. ... Có La Tử Hạo cùng Mao Mao cản rượu, Chử Trì Tô và Trường An dường như không uống một ngụm rượu nào, chỉ là lúc gặp bố mẹ Chử Trì Tô thì hai người uống một chén. Cũng không phải là một chén đã say, ngược lại một chén uống xong cũng không cảm thấy gì. Nhưng vẫn rất bận bịu. Hai người mời rượu xong mới dành thời gian ăn vài miếng. Đói bụng một ngày, bụng trống rỗng, cũng không dám ăn quá nhanh, đành phải lựa chút đồ ăn để lót dạ. ... Cuối cùng lúc tiệc rượu kết thúc thì đã muộn, cũng đã mười giờ hơn, hai người lại tiễn khách, chờ đến lúc có thể hoàn toàn nghỉ ngơi, Trường An đã mệt đến mức không muốn tắm nữa. Chử Trì Tô buồn cười, ôm cô vào phòng tắm, tỉ mỉ tắm rửa cho cô, thay quần áo ngủ, lại ôm người ra ngoài, nhẹ nhàng đặt lên giường, kéo chăn qua đắp kín. Cả ngày hôm nay anh cũng rất mệt mỏi, vừa định tiến vào trong chăn ôm bà xã nhà mình ngủ một giấc, lại lơ đãng nhìn thấy cái yếm màu đỏ mà buổi chiều anh tiện tay ném xuống đất. Tức thì liền nghĩ tới cảnh đẹp buổi chiều. Nhịn không được cười khẽ hai tiếng, nhặt lên, đặt vào trong tủ quần áo. Hôm nay thật sự mệt mỏi không còn sức lực nữa, buổi chiều cũng không thật sự làm đến bước cuối cùng... Trước tiên cứ giữ lại, để về sau dùng. Dọn quần áo xong, Chử Trì Tô mới lên giường, khẽ vươn tay ôm người đã sớm ngủ say, cúi đầu hôn lên phần gáy lộ ra ngoài của cô. Tắt đèn, đi ngủ. *** Cuối cùng tuần trăng mật của hai người chọn không ít nơi - cuộc đời đoán chừng chỉ có như vậy, đương nhiên phải tới một lần. Nhưng, nơi đầu tiên chính là Tây Tạng. - Nơi kết thúc của kiếp trước cũng là nơi bắt đầu của kiếp này. Hai người bay một đường tới, lại tìm về tòa nhà cổ kia. Thực ra cũng không phải là quá đẹp, thế nhưng lại muốn về xem một chút. Lấy thân phận vợ chồng, nhìn lại một chút. Tạm thời chu toàn xong những tiếc nuối của kiếp trước. Phật tổ bóp nhẹ đóa hoa, lục đạo từ bi, cho nên, luân hồi chuyển thế, người yêu nhau cuối cùng rồi sẽ trùng phùng. Lại quay đầu, anh và em vẫn còn khí cốt trong sạch, bèn nhìn nhau cười. ... Lại đi qua núi tuyết lúc trước mà hai người tới, quả nhiên đã khai phá, có không ít du khách đến thăm. Hai người tìm tới quán trọ nhỏ mà lần trước đã thuê, vậy mà ông chủ vẫn còn nhớ rõ hai người bọn họ. Thấy bọn họ đi đến, cười ha hả nói: "Hai người lại tới đây du lịch sao? Đáng tiếc, bây giờ không còn như lúc trước." Chử Trì Tô nhẹ lắc đầu, cười nói: "Không phải, đến hưởng tuần trăng mật." Ông chủ sững sờ: "Tới đây hưởng tuần trăng mật? Hai người thật đúng là..." Ông chủ dừng một chút, khẽ thở dài, lắc đầu, cười nói: "Đến cùng vẫn là có duyên phận." Nói xong lập tức đưa ngựa cho Chử Trì Tô. Chử Trì Tô lập tức nhận lấy, nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm ơn." Ông chủ khoát khoát tay, ra hiệu không có gì. "Ở nơi này có thể gặp lại đã là duyên phận rồi, sao mà còn khách sáo như vậy?" Đàn ông phương Bắc luôn rất khí khái. Chử Trì Tô cùng Trường An liếc nhau, đều trông thấy trong mắt nhau có ý cười rõ ràng. Nhẹ lắc đầu, lập tức nắm tay Trường An, kéo đi.
|