Một Tấc Thời Gian
|
|
Chương 39 (1) Edit: Linqq Beta: An Bi Nhi "Chử ca ca?" Tiểu thiếu nữ trên cây vừa nghe được giọng nói của chàng, cũng không sợ nguy hiểm, cúi người nhìn xuống dưới tàng cây, đôi mắt to xinh đẹp lấp lánh ánh sáng. Quả nhiên liền nhìn thấy nam tử mặc bạch y tuyệt đẹp, đang đứng dưới cây hoa đào ngàn năm, ngẩng đầu nhìn tiểu thiếu nữ trên cây, mặt mày đều là ý cười dịu dàng. Trường An cao hứng nghĩ: Trước đó vài ngày Chử ca ca đến biên giới đánh giặc, cũng lâu rồi không tới thăm nàng. Vì thế thu chân lại, thoáng dịch một chút sang bên phải, nhắm mắt lại nhảy xuống chỗ chàng. Nhưng Chử Trì Tô lại bị cái nhảy của nàng doạ sợ, người đối mặt với muôn vàn quân địch và chiến mã cũng chưa từng thay đổi sắc mặt vậy mà lại bị động tác nho nhỏ này của nàng làm mất đi sự bình tĩnh thong dong vốn có, lập tức nhíu chặt lông mày, vội duỗi hai tay ôm lấy người nhảy từ trên cây xuống. ... Tốt lắm, đỡ được rồi, Chử Trì Tô ôm thật chặt thân hình nhỏ bé vào trong lòng, nghĩ mà sợ. Thật cẩn thận đặt nàng xuống đất, xác định hai chân nàng đều vững vàng trên đất mới thu tay lại. Chử Trì Tô cúi lưng xuống, cố gắng để mặt mình đối diện mặt nàng. Vốn là định mắng nàng vài câu, sao lá gan lại lớn như vậy, nhảy xuống không sợ ngã sao. Nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười thì lòng bỗng mềm nhũn, nửa lời nói nặng cũng không nói ra được. Thật là, đã nhiều năm như vậy, có lúc nào chàng có thể nói nặng nửa câu với nàng. Bất đắc dĩ cười cười, vươn tay lấy cánh hoa đào lơ đãng rơi trên đầu nàng. Chàng sờ nhẹ khuôn mặt mềm mại vì chơi đùa mà đỏ lên của nàng, cực kỳ thoải mái, nàng liền duỗi tay bắt lấy, hai bàn tay nhỏ nắm chặt một bên tay áo của chàng không chịu buông. Chàng buồn cười, mặc kệ nàng. Những khớp xương rõ ràng trên ngón tay nhẹ nhàng gỡ cánh hoa từ trên tóc nàng ra. Tuy chàng vừa mới mười tám, nhưng đã nhiều năm ở chiến trường, gang bàn tay rất nhiều vết chai dày. Khiến Trường An mỗi khi nắm tay chàng đều có cảm giác an tâm. Chử Trì Tô quay đầu, nhìn nàng, vẫn không nhịn được muốn dặn dò vài câu, nhỡ ngày nào đó chàng không ở đây, nàng lại tự làm chính mình bị thương: "Trường An, về sau không được làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Nhảy xuống từ trên cây cao như vậy, ngộ nhỡ bị thương thì làm sao đây?" Trường An bị chàng nói, cũng không hề sợ gì, kéo kéo cổ tay áo chàng, mắt to nhìn chàng, cực kỳ có lý: "Không phải vẫn còn Chử ca ca sao?" Chử Trì Tô nghe nàng nói thì bật cười, tuy là bất đắc dĩ, nhưng cũng không nói được gì nữa. Nàng ỷ lại vào mình, chàng rất rõ điều đó. "Mẫu thân của muội đâu?" "Ở phía sau uyển này! Mẫu thân nói sắp vào thu, muốn chuẩn bị quần áo mùa đông trước." Vẻ mặt thiếu nữ ngây thơ, hoàn toàn không phát hiện có điều gì không ổn. Nghe nàng nói như vậy, Chử Trì Tô yên lặng thở dài. Thân phận Ngũ phu nhân thấp kém, lại không được tướng công sủng ái, mấy năm nay hai mẹ con nàng sống rất khó khăn. Tuy là chàng có tâm giúp đỡ, nhưng cuối cùng thân phận không tiện, không thể can thiệp quá nhiều. ... Chử Trì Tô nhìn khuôn mặt ngây thơ tươi cười trước mắt, rõ ràng đã gần mười tuổi, lại vẫn không biết thế sự là gì. Thật tốt. Chỉ cần chàng cả đời đủ mạnh mẽ, sẽ bảo vệ vĩnh viễn sự hồn nhiên này. Chờ mấy năm nữa, nàng lớn hơn một chút, tới tuổi có thể kết hôn, chàng sẽ xin Hoàng Thượng ban hôn, cưới nàng làm chính thê của mình. Đến lúc đó liền danh chính ngôn thuận để bảo vệ nàng. Chỉ là mấy năm nay, chàng đã gần hai mươi, Hoàng Thượng đã nhiều lần muốn nạp phi cưới vợ cho chàng, đều bị chàng lấy đủ loại lý do từ chối. Cũng may phụ vương biết tâm ý của chàng, cũng nhiều lần giúp chàng ngăn cản. Chỉ là... Phụ vương chinh chiến nhiều năm bên ngoài, một lần phát bệnh, thân thể càng ngày càng kém, không biết còn có thể trụ được mấy năm nữa. Đến lúc đó, chàng thật sự không biết còn có thể ngăn cản bao lâu. Cho nên... Chàng nhìn tiểu thiếu nữ tràn đầy ý cười trước mắt, nhẹ nhàng cầu nguyện: Trường An, mau lớn nhanh một chút. Nhớ lại năm nào vẫn còn dẫn binh ra trận, chinh chiến nhiều năm, từ trước đến nay đều sát phạt quyết đoán, sao hôm nay lại tin thần phật? Nhưng giờ phút này, nhìn thiếu nữ mặc y phục màu trắng, chàng chỉ có thể cầu nguyện thần linh có mắt, cầu phụ vương an khang, cầu tiểu thiếu nữ của chàng sớm ngày trưởng thành. Còn lại, chàng đều có thể tự bảo vệ được. Chuyện số phận này, dù chàng có mạnh thế nào thì cũng bất lực. Cây đào cổ thụ ngàn năm, hoa nở rất nhiều, thỉnh thoảng cánh hoa có màu hồng nhạt đón gió mà rơi. Chử Trì Tô ngay dưới trời hoa đào khẽ hôn lên ấn đường của thiếu nữ mặc áo trắng, đúng lúc đó giữa bờ môi mỏng và trán kẹp một cánh hoa đào. Hoa đào trở thành tai nạn, vừa đẹp vừa buồn. Tuy tiểu thiếu nữ không biết chuyện gì, nhưng cũng lặng lẽ đỏ bừng mặt. Tay nhỏ còn gắt gao túm lấy cổ tay áo chàng, ngẩng đầu nhìn chàng: "Chử ca ca, lần này huynh có thể ở lại kinh thành bao lâu?" Chàng dùng ngón cái và ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng lấy cánh hoa đào vừa mới hôn lên ấn đường nàng, nghe thấy nàng hỏi, nhẹ nhàng nhíu mày, nghĩ một lúc, vẫn nói cho nàng biết: "Đại khái tầm ba tháng, gần đây biên giới có chút bất ổn, Man tộc ở phương Bắc rục rịch, định tiến công. Đoán chừng chỉ cần ba tháng liền sẽ không nhịn được mà tiến vào." Biết rõ nàng không thể hiểu những lời này, nhưng chàng vẫn nguyện ý nói cho nàng, kể cả nàng không hiểu cũng muốn nói cho nàng. Trường An gật gật đầu, chàng thường nói những điều đó với nàng, tuy nàng không thể hiểu hoàn toàn, nhưng cũng hiểu được năm sáu phần. Nghĩ trong lòng một lúc, ngây thơ hỏi chàng: "Huynh lại muốn đi... Bảo vệ cái gì sao?" Chàng đã từng nói với nàng. Chử Trì Tô cười, đôi mắt nhìn nàng, nhẹ giọng khẳng định: "Đúng vậy." Khi nàng hỏi chàng vì sao phải rời đi, chàng đã từng nghiêm túc trả lời nàng: "Chử ca ca phải tới biên giới Đại Chu, đi bảo vệ người dân và cảnh vật nước Đại Chu, thiên hạ thái bình, bảo vệ cho người dân nước Đại Chu yên vui, không vì chiến sự mà lo sợ, bảo vệ mỗi một tấc đất dưới chân Trường An, bảo vệ Trường An... bình an mãi mãi." Nàng biết, đây là việc rất khó. Nhưng nàng cũng biết, chàng sẽ làm được. Chỉ là... vẫn có chút không vui, chàng mà đi thì không biết bao lâu mới có thể quay về được. Đến lúc đó ca ca trong nhà bắt nạt nàng thì không ai có thể giúp nàng nữa. Thấy nàng chu miệng, Chử Trì Tô lại không nhịn được bật cười, vươn tay trái véo véo khuôn mặt của nàng, hỏi nàng: "Được rồi, gần đây đọc sách thế nào? Phu tử dạy dễ hiểu chứ?" Rốt cuộc vẫn là trẻ nhỏ, tâm tình biến đổi rất nhanh. Nghe chàng hỏi như vậy, nàng lập tức vứt chuyện không vui này ra sau đầu, vội vàng gật gật đầu, cười hì hì nhìn chàng, khuôn mặt nhỏ còn mang theo chút đắc ý: "Học được hết! Phu tử đều dạy hết! Phu tử còn khen muội thông minh đó!" Nói xong đôi mắt lấp lánh nhìn chàng, chờ khích lệ. Đương nhiên chàng sẽ không làm nàng thất vọng, cười khen: "Tốt lắm, Trường An thật là lợi hại." Trường An lập tức cười tủm tỉm gật đầu. Chàng buồn cười, nhìn nàng, nói: "Mau lấy sách lần trước Chử ca ca gửi cho muội ra đây, Chử ca ca dạy muội đọc." Trường An vừa nghe xong, lập tức vui vẻ gật gật đầu, chạy vào phòng lấy "Binh Pháp Tôn Tử" ra: Nàng thích nhất là Chử ca ca dạy nàng đọc! Vì "Binh Pháp Tôn Tử" là do chàng đưa tới, cho nên nàng vẫn luôn giữ gìn cẩn thận, luôn để dưới gối của chính mình! ... Một lát sau, hoa đào rơi đầy dưới gốc cây, một thiếu niên mặc áo trắng ôm lấy thiếu nữ nho nhỏ mặc phấn y vào lòng, đọc từng câu từng câu cho nàng nghe: "(Thiên thứ nhất), Tôn Tử nói: Chiến tranh là đại sự của quốc gia, quan hệ tới việc sống chết của nhân dân, sự mất còn của nhà nước, không thể không khảo sát nghiên cứu cho thật kỹ. Cho nên, phải dựa vào năm mặt sau đây mà phân tích..." ______________ Chử Trì Tô lại rời đi khi mùa đông bắt đầu, hoa đào lại rơi đầy đất. Ngày đó Trường An cũng không sợ về nhà sẽ bị trách mắng, trộm chạy đến Chử vương phủ tiễn chàng, trên người còn đeo kẹp áo màu hồng nhạt mà hôm qua chàng tặng. Đại binh đã gần kề ngoài thành chờ bọn họ chỉ huy, gió bấc gào thét, cả trời đất đều là cảnh tiêu điều lạnh lẽo. Chử Trì Tô mặc chiến bào màu xám, đầu tiên giao chiến mã cho binh sĩ trông coi, nhìn tiểu thiếu nữ rưng rưng nước mắt trước mặt. Mấy tháng ngắn ngủi, nàng đã nảy nở không ít, một khuôn mặt nhỏ cùng kẹp áo màu hồng đào đầy sinh động. Chử Trì Tô nhìn một lúc, cuối cùng vẫn không thể nhịn được, cúi người ôm lấy nàng, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng một cái. Chỉ là lần này, ở giữa không còn gì ngăn cách, xúc cảm rất chân thật. Tạm dừng một lúc chàng mới đứng dậy rời đi, nhìn người trong lòng hai mắt hồng hồng cùng khuôn mặt méo xệch, thật sự rất luyến tiếc. Chàng biết, mấy ngày nữa chính là sinh nhật của nàng, chàng đã đồng ý cùng nàng trải qua. Huống hồ, tuy nói lần chiến sự này không quá nguy hiểm, thậm chí không đánh cũng được, chỉ cần chàng đứng ở biên giới là đủ uy hiếp. Chỉ là... lại là một trận chiến lâu dài, không biết khi nào mới có thể trở về. Hơn nữa, cha và ca ca của nàng đối với nàng thật không tốt, những ngày chàng không ở đó, không biết nàng sẽ bị bắt nạt như thế nào. Nghĩ vậy, Chử Trì Tô thật sự không yên lòng, âm thầm nghĩ một lúc, hạ quyết tâm, nghiêm mặt hỏi nàng: "Trường An, muội có nguyện ý đến biên giới với huynh không?" Trường An lập tức ngước mắt nhìn chàng! Quả thực không thể tin được điều mình vừa nghe thấy! Có thể đi cùng với chàng, đương nhiên nàng đồng ý! Vì thế vội vàng gật gật đầu, nói: "Nguyện ý!" Bộ dáng sốt ruột sợ chàng đổi ý. Chàng cười rộ lên, tiếp tục nói với nàng: "Nơi đó sẽ rất lạnh, rất khổ, thậm chí có đôi khi huynh sẽ không thể chăm sóc muội, không có người chăm sóc... Muội còn nguyện ý không?" Trường An không chút do dự gật gật đầu. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Chử ca ca, dù thế nào nàng đều nguyện ý. Lúc này rốt cuộc Chử Trì Tô mới thở phào nhẹ nhõm, cười bế nàng lên: "Vậy thì tốt rồi, hãy đi theo huynh, hiện tại huynh đưa muội đi lấy đồ, rồi báo cho mẫu thân của muội, thế nào?" Trường An gật đầu. Dù sao nàng không có ở đấy, cũng chỉ có mẫu thân để ý tới nàng. Mà mẫu thân vẫn luôn đồng ý cho nàng ở bên cạnh chàng, bởi vì so với khi ở cạnh bà nàng sẽ được bảo vệ tốt hơn. Chử Trì Tô liền phái người chuyển lời xuống, chàng tự mình dẫn theo Trường An cưỡi ngựa đi đến ngoại thành hợp lại với đại quân. Chàng bế nàng ngồi trước mặt, đôi tay xuyên dưới nách nàng cầm lấy dây cung, bảo vệ nàng chặt chẽ trong lòng. Gió rất to, thổi vào mặt Trường An có chút đau. Chử Trì Tô liền lấy khăn tay mang theo người ra, tạo thành hình tam giác buộc quanh mặt nàng, ở sau buộc lại thật chặt, chỉ lộ ra đôi mắt. Hai người cưỡi ngựa đến ngoài thành, khi các tướng sĩ nhìn thấy tướng quân của mình cùng với một tiểu thiếu nữ thì không kịp phản ứng, nhất thời có chút ngây người. Như vậy làm sao đánh giặc... Còn mang theo một tiểu nha đầu như vậy? Chẳng qua cũng không có ai nói gì. Một là ngày thường Chử Trì Tô ở trong quân doanh có danh tiếng rất cao, chưa từng bại trận, tam quân đều đồng lòng nghe lệnh của chàng; hai là, dường như trong lòng mỗi tướng sĩ đều rõ ràng, trận này... sợ là không cần đánh, Man tộc ở phương Bắc kia mới thành lập, quốc gia suy yếu, dạo này kêu gào cũng chỉ là nghèo còn đòi khuếch trương thôi, hay là không biết tự lượng sức mình, Chử Trì Tô chỉ cần ra tay một cái, sợ là cho bọn chúng mười lá gan thì bọn chúng cũng không dám thật sự tiến vào. Đây là lực uy hiếp của tướng quân Chử Trì Tô. Chỉ sợ không cần mặc giáp ra trận, kiếm chỉ cát vàng, đã làm gió lớn nổi lên. Chử Trì Tô một tay bảo vệ Trường An, tay phải rút bội kiếm bên hông ra, hướng kiếm lên trời hô to: "Xuất phát!" Tam quân lập tức chuẩn bị xuất phát, được nhiều người ủng hộ. Chiến mã rít gào, bước ra đầy trời cát vàng, tướng sĩ mặc giáp ra trận, kiếm bạc sắc bén lấy ra khỏi vỏ. Từng tiếng trống trận đi lên kinh thành, chạy bằng khí thế lạnh lùng. ________________ Hơn nửa tháng đi trên đường, rốt cuộc cũng tới biên giới, nơi đóng quân của quân doanh. Đến mảnh đất Tây Bắc, khí lạnh càng sâu thêm. Mấy ngày nay Trường An bị chàng bắt mặc quần áo tròn giống như thịt viên, từng tầng lại từng tầng, sợ nàng bị lạnh rồi lại sinh bệnh. Lúc sắp xếp lều trại, Chử Trì Tô không yên tâm để Trường An ngủ một mình, để nàng ở trong doanh trướng của mình rồi lại sắp xếp thêm một cái sạp nữa, trải thảm thật dày để Trường An ngủ. Gió Bắc càng ngày càng mạnh, giống như mọi người dự đoán, Man tộc ở phương Bắc thật sự không dám tiến vào, nhưng Chử vương quân cũng không dám diệt sạch, hai bên giằng co ngay tại nơi băng tuyết gió rét này. Chử gia thế lớn đóng quân ở chỗ này, cho nên có lầu các riêng biệt. Bởi vì đây là khu vực Tây Bắc, đương nhiên trang hoàng không phải cực kỳ hoa mỹ, nhưng cũng coi như là chỗ đặc biệt, cao quý sang trọng. Trường An ngày thường rất thích ở đây, lúc Chử Trì Tô không có việc gì cũng đến đây chơi với nàng. Trong lầu có một gian phòng sưởi, lúc nào cũng ấm áp, Trường An thích nhất là ở chỗ này, lúc chỉ có một mình, nàng liền nằm trên giường bên cạnh bếp lò, đọc sách Chử Trì Tô tìm cho nàng. Hôm nay bên ngoài tuyết rất lớn, Chử Trì Tô lại không ở đây, bị gọi đi thương lượng kế sách phòng ngự trong ngày tuyết rơi. Trường An đọc sách một lát, dù đã ở cạnh bếp lò, tay vẫn còn chút cóng. Bên ngoài tuyết rơi rất lớn, thậm chí còn có thể nghe được tiếng cành cây khô bị gãy. Trường An úp hai tay vào nhau, thổi khí nóng vào bên trong, chà xát, do dự trong chốc lát, vẫn không nhịn được đẩy cửa sổ ra. Gió lạnh lập tức tiến vào, lạnh đến mức đột nhiện Trường An run lên một cái, nhưng vẫn luyến tiếc không đóng cửa lại. Cảnh trời đầy tuyết luôn làm lòng người lưu luyến. Trường An ngắm một lúc, không nhịn được thò người ra, đón lấy một bông tuyết rơi vào lòng bàn tay. Mới vừa thò người ra, liền thấy người nọ đang ở một cái đình nhỏ cách đấy không xa, bàn chuyện gì đó với các thuộc hạ tướng sĩ. Vẫn là một thân y phục màu trắng tuyết như cũ. Tóc dài như mực được búi đơn giản sau đầu, sợi tóc bị gió thổi lên, trắng đen đối lập, bay bay không giống nhân gian. Trường An nhìn sườn mặt đẹp đẽ của người nọ, vậy mà lại đỏ mặt, hơi hơi có chút ngượng ngùng, vươn đôi tay nhỏ khép cửa sổ lại. Trở lại trên giường, tới gần bếp lò hơn nữa, rõ ràng người đã lạnh đến không chịu được, nhưng lại bị bếp lò thổi tới không yên tâm. Nghĩ một chút, quay người lại nhìn thoáng qua cửa sổ đã đóng, Trường An đỏ mặt xỏ giày chạy đi. Đi đến bức thư pháp treo trên tường của chàng, Trường An duỗi tay sờ một lúc, lấy một cây trâm trên đầu mình xuống, cầm ở trong tay, nghiêm túc bắt đầu khắc từng chữ mà chàng từng dạy cho nàng lên tường. Họ của chàng: Chử. Bởi vì ở Tây Bắc, gió cát rất lớn, cho nên vách tường đều dùng nguyên liệu rất cứng. Từng nét chữ hiện lên trước mắt Trường An, tay đã có chút mỏi. Khắc rất lâu, mỗi một nét đều được khắc lại rất nhiều lần, cuối cùng Trường An nhìn mới vừa lòng. Tuỳ ý cắm lại cây trâm lên trên đầu, trên bàn tay nhỏ non mịn đã hiện lên những vết hằn đỏ. Trường An cũng không thèm để ý, dùng tay sờ chữ mà chính mình vừa khắc.... Chử. Từng nét bút của nàng ma sát lên đó, rốt cuộc không nhịn được mà đỏ mặt, kéo bức thư pháp của chàng che lại chữ đó. ....... Đêm giao thừa, Chử Trì Tô cố ý phân phó người làm đồ ăn ngon cho Trường An. Nhà bếp cũng cố ý làm sủi cảo cho tất cả mọi người, hi vọng làm tốt được thưởng, cầu bình an cát tường. Trường An bưng bát sủi cảo lên nhìn những viên sủi cảo tròn núc ních, cực kỳ thích thú, ăn vài miếng. Chử Trì Tô nhìn nàng ăn rất vui vẻ, liền đưa nốt bát của mình cho nàng. Hai người cùng nhau ở trong cổ lâu ăn xong, Chử Trì Tô nhìn Trường An, lau khoé miệng dính nước canh cho nàng, nói: "Trường An, đêm nay huynh và muội cùng nhau đón giao thừa." Trường An tự nhiên gật đầu. Chử Trì Tô lại buộc lại kẹp áo thật dày ngoài áo choàng cho nàng, bọc nàng thật chặt, rồi mới kéo nàng đến từ đường. Thực ra chính là một căn phòng, bên trong bày bài vị của tổ tiên Chử gia. Bởi vì đóng quân ở chỗ này nhiều năm, nên cũng xây dựng từ đường để cúng bái tổ tiên. Chử Trì Tô dẫn theo Trường An thắp hương, hai người cùng ngồi trên ghế trong từ đường, đón bình minh. Chàng sợ nàng lạnh, liền ôm nàng ngồi trên đùi mình, cùng nàng nói chuyện. Trường An cũng giữ vững tinh thần nói chuyện với chàng. Nhưng mà rốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ, không chịu được buồn ngủ, vừa qua giờ Tý đã ngủ say trong lòng chàng. Chử Trì Tô bật cười, sợ nàng cảm lạnh, thế nhưng đêm nay lại không thể đưa nàng về, đành phải ôm lấy nàng, kéo chặt áo choàng bên ngoài, mặt kề sát mặt nàng, nhẹ nhàng cọ. Cứ như vậy ngồi cả đêm.
|
Chương 39 (2) Edit: Linqq Đêm tối trầm lặng, Chử Trì Tô ôm người đang ngủ say vào trong lòng, nhìn bài vị mấy đời của tổ tiên, trong lòng dần trở nên dịu dàng.
Liệt tổ liệt tông ở trên trời, Chử Trì Tô - hậu nhân thứ ba mươi bảy của Chử gia, nhận di huấn của gia tộc, trấn giữ yên bình cho Đại Chu. Cho dù vẫn chưa trọn vẹn, nhưng cũng đã hoàn thành được sáu bảy mươi phần. Nay Trì Tô phù hộ cho vạn dân vô lo, không cầu gì hết, chỉ nguyện đổi một đời an khang cho người trong lòng. Nếu vậy, cả đời Trì Tô, không oán không hận. Gió chưa lên, trăng khuyết chưa tròn. Bóng đêm bao phủ bên trong từ đường, hai tay Chử Trì Tô ôm thật chặt người tiểu thiếu nữ, cả người tỏa ra hơi ấm. Lấy tơ hồng ở trong tay áo đã chuẩn bị từ trước ra, một đầu để vào tay nàng, còn chàng cầm đầu kia chậm rãi quấn lấy. Từng vòng từng vòng, quấn tơ hồng ngàn vòng. Sắc đỏ tận cùng, vẻ mặt điên đảo. Cuối cùng rồi nàng cũng sẽ là vợ chàng. Họ Chử, Trường An. Chử Trì Tô nặng nề cười rộ lên - tên này cũng thật hay. *** Vừa hết tết, chính là ngày của các loại hoa. Mười lăm tháng hai âm lịch, trăm hoa đua nở. Đều nói ngày trăm hoa đua nở thì đi ngắm hoa, trung thu thì đi ngắm trăng. Dù Tây Bắc là nơi cực hàn chưa có hoa nở, nhưng Chử Trì Tô vẫn quyết định dẫn Trường An ra ngoài dạo chơi. Tới nơi này đã hơn nửa năm, nàng còn chưa từng thực sự đi ra ngoài. Tiết trời đã trở nên ấm hơn, Trường An cũng mặc ít đi rất nhiều. Chử Trì Tô cưỡi ngựa dẫn theo nàng, từng bước từng bước đi tít ra ngoài rìa của biên giới nước Đại Chu - nơi chàng canh giữ hòa bình cả nửa cuộc đời. Chàng hỏi nàng: "Trường An, muội thích hoa gì nhất?" Trường An được chàng ôm, cười: "Hoa đào." Chử Trì Tô gật đầu, ngược lại chàng biết, từ nhỏ nàng đã yêu quý hoa đào, lúc nào cũng chạy tới ngồi dưới cây hoa đào ngàn năm trong sân của Ô phủ. "Còn có..." Nàng vừa nhìn cảnh sắc hai bên, nghe chàng nhẹ gióng nói, đột nhiên lên tiếng. "Hửm?" "Trước đó vài ngày muội có đọc sách, còn thấy một loại hoa." "Hoa gì?" "Hoa bỉ ngạn! Hoa bỉ ngạn, hoa nở ngàn năm, hoa rơi ngàn năm, hoa lá sinh sôi đan xen nhau, đời đời vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau." Từ trước đến nay giọng nói của nàng đều thanh thúy êm tai, lúc này nói những lời như vậy không khỏi mang theo chút bi thương. Chử Trì Tô thoáng trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng hỏi nàng: "Ừm, muội thích loại hoa đó?" Trường An nghĩ một lúc, lắc đầu: "Không, chẳng qua là cảm thấy thật đáng thương..." "Sao lại thế?" Trường An biết chàng nhất định có thể nghe hiểu nàng nói gì, khuôn mặt nhỏ vùi vào ngực chàng, giọng nói có chút trầm thấp, nàng nói: "Bởi vì chưa từng có hy vọng!" Nếu như biết cuối cùng sẽ gặp nhau, như vậy sẽ có hy vọng, chờ đợi ngàn năm cũng tuyệt đối không đau buồn. Thế nhưng, biết rất rõ là vĩnh viễn không thể gặp nhau, nhưng vẫn muốn chờ đợi ngàn năm rồi ngàn năm nữa, thật sự là tương tư vô cùng, đau khổ tận cùng. Đương nhiên Chử Trì Tô hiểu, lại không nói gì, ôm nàng, kể cho nàng phong tục của thổ dân khắp Tây Bắc, dường như muốn quên chuyện này đi. Cho đến cuối ngày, chàng mang theo nàng, cưỡi ngựa đứng trên một vách núi nhìn hoàng hôn ở chân trời phía xa. Rốt cuộc chàng mới nói với nàng: "Trường An, trời đất hư ảo, đất đai rộng khắp, nhưng, người nên gặp nhau, cuối cùng rồi sẽ gặp nhau." Dù là cả đời này ta bị chèn ép, nửa đời điên cuồng; dù là ngàn năm chém giết, muôn đời luân hồi, cuối cùng rồi cũng sẽ gặp nhau, trải mười dặm trang sức đỏ, cùng nhau cả đời. Chờ đến lúc Trường An và Chử Trì Tô trở về kinh thành đã là cuối thu năm sau. Một năm này, tân đế đăng cơ, thống trị thiên hạ. Trường An ở trong Ô phủ, thật sự không biết gì nhiều, chỉ là lúc ngẫu nhiên theo mẫu thân ra ngoài, mới có thể nghe được một vài lời đồn trên phố. Nói tân đế là một người lòng dạ nhỏ mọn, lần đăng cơ này, chỉ sợ cũng là do quỷ kế. Trường An nghe vậy thì trong lòng nhảy lên một cái, lại không dám nói gì. *** Xuân qua thu đến mấy năm nữa, cuối cùng Trường An cũng đến tuổi lấy chồng. Mấy năm này biên giới cũng coi như yên bình, thời gian Chử Trì Tô ở trong kinh thành cũng nhiều hơn một chút. Nhưng phàm là thời gian ở trong kinh thành, dường như chàng cũng đều ở một chỗ với Trường An, tự mình dạy nàng đọc sách viết chữ, đánh đàn vẽ tranh. Thư pháp của chàng nổi danh trong thiên hạ, nhưng xưa nay không thu nhận học trò, chỉ một lòng một ý dạy Trường An, chờ tiểu thiếu nữ của chàng mau lớn. Những ngày này nhìn tâm trạng của Chử Trì Tô rất tốt, Trường An không biết vì sao, cũng không hỏi chàng, lật cuốn "Binh pháp Tôn Tử" trong tay. Nàng lớn như vậy rồi, sách mà nàng đọc thuộc nhất cũng chính là cuốn binh pháp này. Bởi vì cùng một nhịp thở với chàng. Lúc này lại là mùa hè, mỗi lần vào thời gian này, cây hoa đào trong sân kia đều nở rất nhiều hoa. Trường An thích nhất là ngồi dưới gốc cây đọc sách. Thỉnh thoảng có cánh hoa rơi xuống trang sách, nàng liền cầm lên ngậm trong miệng, coi như đồ ăn vặt mà ăn hết. Hôm nay đã qua nửa buổi chiều, vậy mà Chử Trì Tô còn chưa tới. Trường An nhẹ nhíu mày, có chút bận tâm. Hôm nay chàng lên triều, đi lâu như vậy mà cũng chưa về, không biết có phải Tây Bắc bên kia đã xảy ra chuyện gì hay không, để chàng lại phải đến đó. Năm ngoái, Chử bá bá ra đi, Trường An ở cùng chàng, quỳ ròng rã ba ngày ba đêm trong từ đường. Từ trước tới giờ quan hệ với người nhà của Chử Trì Tô không được tốt, Chử tướng quân vừa ra đi, càng lúc càng không có người lui tới. Nhưng cũng may chiến công của chàng hiển hách, Chử gia có chàng chống đỡ, ngược lại càng ngày càng cường thịnh. Chỉ là... Quá lớn mạnh, ngược lại sẽ bị đố kỵ, chẳng qua là ngại uy danh bên ngoài của chàng, nên người khác mới không dám nói gì. Nghĩ một lúc, Chử Trì Tô liền đi đến. Trường An nhìn thấy chàng thì liền cười rộ lên, đặt sách trong tay xuống, vài bước đã chạy đến trước mặt chàng. Nhìn chàng có vẻ rất vui. Những năm này, chàng trở nên càng thêm chững chạc, ngược lại hiếm khi nào để lộ cảm xúc ra ngoài như thế này. Trường An trực tiếp bổ nhào vào trong lòng chàng, được chàng ôm lấy. "Sao vậy? Sao lại vui vậy?" Chử Trì Tô cười, dắt nàng trở về dưới gốc cây hoa đào. Hơi cúi người nhìn nàng, cười yếu ớt, nói: "Huynh vừa mới xin Hoàng thượng ban hôn với muội... Hoàng thượng đã đồng ý." Trường An nghe chàng nói, mặt dần dần đỏ lên, thấp giọng "Ừ" một tiếng. "Chẳng qua..." Chàng nói tiếp, Trường An hơi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn chàng, chẳng qua cái gì? "Chẳng qua chiến sự Tây Bắc lại bùng lên, Hoàng thượng lệnh cho huynh dẫn binh ổn định chiến loạn, chờ huynh chiến thắng trở về, liền ban hôn cho huynh." Trường An đỏ mặt, gật đầu rất nhẹ. Người kia liền cười, bưng lấy mặt của nàng, đứng ở dưới cây hoa đào, trong mắt đều là ánh sáng: "Lần này đi chẳng biết lúc nào mới về được, muội chờ ta trở về, cưới muội làm vợ, được chứ?" Trường An nhìn vào mắt chàng, kìm nén sự ngượng ngùng của thiếu nữ, nhẹ giọng đồng ý: "Được." Mắt Chử Trì Tô trong nháy mắt sáng lên. Đợi nhiều năm như vậy, từ chối vô số lần ban hôn của Hoàng thượng, cuối cùng cũng đợi được đến ngày này, chờ nàng lớn lên, có thể quang minh chính đại cưới nàng làm vợ, cả đời gần nhau. Chử Trì Tô nhìn khuôn mặt đáng yêu trong lòng bàn tay của mình, cổ họng giật giật, rốt cuộc vẫn không nhịn được, dưới cơn mưa hoa đào, cúi người đặt lên đôi môi đầy đặn của nàng, trằn trọc cọ sát. ... Sau khi chàng đi, Trường An liền bắt đầu chuẩn bị áo cưới. Dù sao cũng là gả cho Chử Trì Tô, Ô Tương phái người đưa lụa đỏ cùng kim khâu tới, bởi vì lúc trước Trường An có nói qua, muốn tự mình may áo cưới. Trường An nhìn áo cưới đỏ thẫm trên đầu gối mình, cầm dây tơ vàng trong tay từng mũi từng mũi thêu Phượng Hoàng, nghĩ đến lúc cuối cùng nàng cũng có thể gả cho chàng, khóe miệng liền không khống chế được mà cong lên, xế chiều, nàng liền sai người đặt một chiếc bàn dài dưới cây đào, nàng liền ngồi lên đó thêu áo cưới. Lúc mẫu thân đến nhìn nàng, nàng đang nhìn áo cưới sắp thêu xong mà cười khúc khích. Mẫu thân cũng cười, tới ngồi bên cạnh nàng, ôm nàng, nhẹ nhàng lắc: "Tiểu Trường An của mẹ phải lập gia đình, gả cho người tốt như vậy... Thật tốt. Trường An, thật tốt." Trong giọng nói của mẫu thân có phần nghẹn ngào: Trường An nàng cuối cùng cũng tìm được phu quân, không cần phải đi theo mẫu thân vô dụng, ở chỗ này bị người khác bắt nạt nữa... Thật tốt. Trường An vùi vào lồng ngực ấm áp của mẫu thân, trong tay còn ôm thật chặt áo cưới sắp khâu xong, nghe mẫu thân nói như vậy, nghĩ đến người kia, không khỏi đỏ mặt, nhưng vẫn không kiềm chế được bật cười, nhẹ nhàng cọ vào lòng mẫu thân. Lại qua một tháng, cuối cùng áo cưới cũng xong, Trường An nhìn một lúc, mặt ửng hồng cười... Người kia đi đã gần một năm, nói là sẽ nhanh trở về. *** Tây Bắc lúc này, cát vàng đầy trời, lạnh lẽo thấu xương. Chử Trì Tô quỳ gối trên mặt đất lạnh buốt, phía sau chàng là một đám tướng sĩ, quỳ trước người thái giám, ông ta đang dùng giọng nói chói tai đọc thánh chỉ của Hoàng thượng: "Tướng quân Chử Trì Tô, tự động cầm binh, ý đồ mưu phản, hiện có thư dâng lên của các quan lại, chứng cứ vô cùng xác thực. Trẫm nể tình chiến công nhiều năm của Chử gia, miễn cực hình, ban thưởng tự vẫn ở đây, ít ngày nữa chấp hành. Khâm thử(*)!" (*) Khâm thử: Kính trọng lấy cái này, tiếng dùng ở cuối chiếu lệnh của vua. Vừa dứt lời, sau lưng liền có tướng sĩ không phục, giận dữ đứng dậy: "Tướng quân nhà ta vô cùng trung thành, có trời đất chứng giám! Sao cho phép ngươi nói bậy ở đây! Hoàng thượng thánh minh, sao có thể dễ tin lời sàm ngôn của gian thần!" Vẻ mặt thái giám này tự đắc, hoàn toàn không bị uy hiếp, cười khanh khách nhìn Chử Trì Tô đang quỳ trên mặt đất, nói: "Chử tướng quân, nhận chỉ đi!" Sau lưng lại càng có nhiều tướng sĩ đứng lên phản kháng. Chử Trì Tô lấy lại bình tĩnh, vẫn quỳ trên mặt đất: "Xin Hoàng thượng minh xét, Chử Trì Tô chưa từng có ý tạo phản." "Ha ha." Thái giám lại khẽ nở nụ cười, giống như là nghe được một trò cười, hoàn toàn không nhìn chúng tướng sĩ đang giận đỏ mắt trước mặt, châm chọc nói: "Hoàng thượng nói ta chuyển lời cho tướng quân, nếu tướng quân kháng chỉ, đương nhiên sẽ có vạn thiên tướng sĩ bảo vệ ngươi chu toàn, nhưng nước Đại Chu, từ nay sẽ không còn Trường An." Đột nhiên tròng mắt Chử Trì Tô co rút lại. Hơi nhắm mắt lại. Chỉ trì hoãn trong chốc lát, cặp mắt đẹp đẽ liền mở ra, bên trong tất cả đều là lạnh nhạt cùng thong dong. Khóe miệng nhếch lên, ý cười lại vô cùng trào phúng, hai tay giơ cao, đón lấy thánh chỉ: "Thần, tuân chỉ." Cho dù Đương Kim Thánh Thượng lòng dạ hẹp hòi, chàng cũng chưa từng nghĩ, quân chủ đệ nhất sẽ dùng tới biện pháp vô liêm sỉ như vậy. Nhưng chàng cũng không thể không thừa nhận, đây là biện pháp hữu dụng nhất, lập tức uy hiếp đến chàng. Chắc hẳn giờ phút này Trường An đã ở trong tay hắn ta, nếu chàng không chết thì Trường An cũng mất mạng. Kinh thành cách nơi đây ngàn vạn lý, chàng... Hoàn toàn không cứu được nàng. "Tướng quân!" "Tướng quân!" "Tướng quân!" Tướng sĩ sau lưng không dám tin, từng đôi mắt trừng đỏ nhìn thánh chỉ trong tay Chử Trì Tô. "Tướng quân! Tạo phản đi! Đương Kim Thánh Thượng lòng dạ hẹp hòi, ngu ngốc vô sỉ, trong mắt hoàn toàn không có trung thần hay tướng tài! Cứ tiếp tục như vậy, nước Đại Chu sớm muộn cũng bại trong tay hắn ta!" "Đúng vậy! Tướng quân, bây giờ vì có ngài trấn áp, Man tộc ở phương Bắc mới không dám xâm chiếm, nếu ngài... Chỉ sợ là nước Đại Chu phải chịu chiến loạn liên tục mấy năm rồi!" "Tướng quân!" Chử Trì Tô lại chậm rãi giơ tay phải lên, ra hiệu cho bọn họ yên lặng, dưới ánh mắt của mọi người từ từ chậm rãi đứng lên, sửa sang vạt áo trước của bản thân, giống như người được ban chết không phải là chàng vậy. Chàng quay lại, trong mắt đều vẫn bình tĩnh thong dong như trước. Trầm giọng hỏi những tướng sĩ phía sau chàng: "Nói cho ta biết, làm binh sĩ của nước Đại Chu, điều quan trọng đầu tiên là gì?" Tất cả mọi người kinh hãi, không người nào dám nói chuyện, xung quanh chỉ có âm thanh gào thét của gió rét. Chử Trì Tô nói tiếp, con mắt đảo qua những huynh đệ thề sống chết theo chàng nhiều năm: "Là trung! Là bất cứ chỗ nào, chết cũng không bất trung! Các ngươi, là lớp bảo vệ dày nhất của quốc gia này, nếu như ngay cả các ngươi cũng bất trung, vậy nước Đại Chu mới thật sự tràn ngập nguy hiểm! Trung thành, là tín ngưỡng mà mỗi tướng sĩ chúng ta vĩnh viễn không thể từ bỏ!" "Bây giờ các ngươi, là muốn tạo phản sao? Là muốn dùng đao kiếm trong tay chém giết huynh đệ của mình sao?" Gió rét lạnh run, giọng nói của chàng truyền xuống, không một người nào dám nói gì. Đúng vậy, ngày đầu tiên bọn họ vào quân đội này, người trước mắt này đã từng nói với bọn họ: Trung thành! Là tướng sĩ của Đại Chu Quốc, chết cũng phải bảo vệ tín ngưỡng! "Nay, Chử Trì Tô chết không có gì đáng tiếc, nhưng các vị tướng sĩ của Đại Chu, còn nhìn các ngươi có thể tiếp tục cầm vũ khí trong tay, bảo vệ dân tộc cùng người yêu của mình. Chử Trì Tô như vậy, cám ơn các vị." Nói xong, chàng khom người thật sâu, kính những anh hùng lấy sinh mệnh ra để bảo vệ tổ quốc này. Đều là đàn ông đã tòng quân dài lâu, lại bị cái khom người này của chàng khiến vành mắt ửng đỏ. Chử Trì Tô ngồi dậy, nhìn huynh đệ đỏ mặt trước mắt, nói: "Chử Trì Tô ở đây, gỡ bỏ thân phận Chử vương, chỉ còn áo vải trắng, mong rằng các vị sẽ chôn ta ở đây." Các tướng sĩ trước mắt đỏ mắt, đột nhiên gật đầu, nhưng ai cũng không dám nhắc lại hai chữ tạo phản. Chử Trì Tô cười khẽ một tiếng, tiếp nhận thanh kiếm mà thái giám sai người đưa tới. Trong lòng suy ngẫm, cô nương ngốc của chàng có phải đang ở trong nhà chờ chàng trở về cưới nàng không? Đã lâu như vậy, cũng không biết đã khâu xong áo cưới chưa... Về sau chàng không có ở đây, cha và các ca ca có bắt nạt nàng hay không? Sớm biết có ngày không thể trở về được nữa, ngày ấy... Hẳn là nên ôm nàng lại hôn một chút... Chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể cưới nàng, thế nhưng... Lại cũng không thể gặp nhau. Chàng giơ kiếm lên, đặt tại trên cổ mình, kiếm khí bức người. Lúc lưỡi dao sắc bén quơ nhẹ qua cổ, xung quanh đều than khóc, trước khi tim chàng ngừng đập, trước mắt chiếu ra hình ảnh ngày đó... Cái ngày mà chàng mới gặp nàng. Ngày ấy, cũng là ngày hoa đào rơi rất nhiều, nàng mặc bộ y phục màu hồng nhạt, trên đầu còn đầy hoa đào, cười nhẹ nhàng, nói: "Chào Chử ca ca, muội là Trường An." Trường An, Trường An... Cuối cùng, chàng cố chấp nhớ kỹ cái tên này trong lòng... Trường An của ta, ta lấy mạng mình đổi lấy nàng, mong nàng cả đời bình an. *** Lúc Trường An biết tin này, vẫn còn đang ngây ngốc ngồi dưới cây hoa đào chờ chàng trở về. Chỉ là khí trời chuyển mát, hoa đào đều rơi đầy đất. Bình thường trong nhà ngoại trừ mẫu thân thì Ngũ ca cũng đối với nàng rất tốt, lúc này Ngũ ca trầm mặt đi đến. Trường An có chút khó hiểu: "Ngũ ca, sao vậy?" Ngũ ca nàng giống như đang ép buộc bản thân phải thở phào nhẹ nhõm, lúc mở miệng giọng nói có chút run rẩy: "... Muội còn đang chờ hắn trở về?" Vừa nhắc tới người kia, Trường An liền không nhịn được cười rộ lên, gật đầu: "Đúng vậy... Hoa đào đều đã rơi xuống, chàng cũng nên trở về rồi." Ngẩng đầu lại trông thấy sắc mặt Ngũ ca ngày càng kém, dường như đang giấu giếm điều gì. Không biết trong lòng Trường An làm sao, đột nhiên hoảng hốt: "Sao vậy?" Ngũ ca nhìn nàng, ánh mắt lóe lên sự đau lòng, nhưng vẫn bắt chính mình mở miệng: "Muội đừng đợi nữa! Chử Trì Tô hắn dám cả gan mưu phản! Hoàng thượng hận hắn thấu xương! Sao có thể giữ hắn lại? Ngày hôm trước... Hắn đã tự vẫn rồi!" Trường An sửng sốt. Hồi lâu, mới hoảng hốt mở miệng: "Huynh nói... Cái gì?" Hắn không tiếp tục lên tiếng. Trường An đã biết, không cần nói một lần nữa làm tổn thương nàng. Nghe thêm một lần, đau thêm một lần. Hắn nhìn nàng, trong mắt đều là thương hại. Trường An hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt đó, đột nhiên như bị điên lắc đầu, lòng bàn chân không tự giác lùi lại: "Sẽ không... Ngũ ca huynh gạt muội! Chàng nói sẽ trở về cưới muội mà! Ngũ ca huynh gạt muội! Chàng nói sẽ trở lại... Chàng nói rồi mà!" Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn nàng. Trường An nhìn hắn, đáy mắt có gì đó thoáng qua. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, nàng cắn nát môi cũng không kiềm chế được. Đột nhiên quay người chạy ra ngoài. Nàng không tin... Chàng nói sẽ trở lại, chàng chưa bao giờ thất hứa với nàng... Lần này nhất định cũng sẽ không... Nhất định sẽ không! Nàng chạy đến trước cửa phủ Chử gia, lúc nhìn thấy cửa lớn, lại gần như lập tức sụp đổ! Chử phủ từ trước đến nay phồn thịnh, giờ phút này lại quạnh quẽ không có hơi người. Cánh cửa nàng không thể quen thuộc hơn được nữa, giờ lại dán giấy niêm phong trắng bệch. Trong gió, bị thổi rách nát. Trường An không chống đỡ nổi, lập tức ngồi dưới đất, khí lực cả người dường như bị rút sạch. Thực ra khí trời chỉ hơi mát một chút, nhưng nàng lại lạnh đến phát run, cả người cuộn thành một vòng, chống cự lại khí lạnh phát ra từ bên trong. Thì ra... Là thật sự không về được... ... Như vậy... Chờ muội, có được hay không? Trường An ngồi cả ngày trước cửa Chử gia, lúc trở về cả người cũng giống như mất hồn. Không khóc không cười, không nói một lời. Cuối cùng cũng trở về, Trường An trở lại phòng của mình, lấy ra áo cưới đã sớm khâu xong, mặc từng cái từng cái. Áo cưỡi diễm lệ, khuôn mặt lại tái nhợt. ... Ngày hôm sau, có người ở ngoài cửa thành phát hiện Cửu tiểu thư ở Ổ gia, một thân áo cưới, trong tay gắt gao nắm lấy hoa đào, lại không còn hô hấp gì nữa, Là ai cả đời này có số đào hoa, vận mệnh xoay chuyển, ngàn năm luân hồi, chờ ta trở về tìm nàng. *** Lịch sử được tái hiện. Chiến mã giang sơn, kỵ binh khói lửa, tiếng binh khí leng keng, máu đỏ nhiễm cát vàng. Nước Đại chu bốn mươi năm, tướng quân Chử Trì Tô dẫn ba vạn binh lính, phá 10 vạn quân địch, bảo vệ thành trì, chống lại Man tộc phương Bắc, không dám đến xâm chiếm. Nhưng, kế sách mưu lược khiến người người cảm thấy bất an, mà có công bảo vệ thiên hạ cũng không được thưởng. Tướng Chử Trì Tô, tuổi nhỏ đã dẫn binh, bách chiến bách thắng. Nhưng công lao quá lớn, bị Chu vương kiêng dè, nước Đại Chu 42 năm, vì lời sàm ngôn của gian thần, đã ban thưởng tự vẫn ở biên giới. Họ Tô chinh chiến cả đời, lại đau buồn vì bị cát vàng che đi bạch cốt. Hưởng thọ 27 tuổi. *** Ánh nắng sớm vẩy nhẹ lên hai người đang ôm nhau trên giường. Một giấc mộng dài, đảo mắt đã ngàn năm. Đừng quên nhấn vote và follow nhé!
|
Chương 40 Edit: Linqq
Chử Trì Tô tỉnh dậy, nhìn người trong ngực mình vẫn còn ngủ say sưa, trong lòng thỏa mãn, hơn hai mươi năm cũng chưa từng có tâm trạng tốt như vậy. Vừa nghĩ tới việc về sau mỗi ngày đều có thể ôm cô ngủ như vậy, điều đầu tiên nhìn thấy sau khi tỉnh dậy chính là khuôn mặt ngủ say của cô, đã cảm thấy tương lai mỗi ngày đều cực kỳ tốt đẹp. Trong phòng ngủ còn có một tấm rèm cửa sẫm màu, ngăn ánh mặt trời ở bên ngoài. Chử Trì Tô ôm người mềm mại đang ngủ trong lòng, hiếm khi nổi lên tâm tư không tốt, cứ ôm cô không muốn dậy. Khẽ hôn lên đôi môi sưng đỏ của cô một cái, dùng sức ôm cô cọ xát vào lòng, chậm rãi lại bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Thực ra ngủ tiếp chắc chắn là không ngủ được, dù sao tối hôm qua... Hiện tại cả người anh đều tràn đầy tinh thần sảng khoái, thế nhưng cứ như vậy ôm cô nằm trên giường, thật sự rất dễ chịu, dù sao cũng không có việc gì, cứ nằm cùng cô thật tốt. Hiện tại cả người cô không có một chút khí lực nào... Đơn giản muốn ăn thì ăn! ... Cứ như vậy lại ôm cô nằm hơn hai giờ, Trường An vẫn chưa tỉnh, Chử Trì Tô cười, đoán chừng tối hôm qua thật đúng là mệt muốn chết rồi. Lắc đầu, động tác cực kỳ cẩn thận xoay người xuống giường, mặc quần áo tử tế. Tối hôm qua mệt mỏi lâu như vậy, lại ngủ rất muộn, lúc thức dậy đoán chừng sẽ rất đói, anh vẫn nên chuẩn bị trước một chút thức ăn. Hơn nữa... Cứ ôm nhau nằm như vậy, có thể anh sẽ không nhịn được mà làm ra hình thức bất thường nào đó để gọi cô dậy... Được rồi, tối qua mệt mỏi lâu như vậy, để cho cô ngủ thêm một lát đi. Đi vào nhà bếp, mặc tạp dề, Chử Trì Tô bắt đầu thuần thục vo gạo, chuẩn bị... Cơm trưa. *** "Ưm..." Trường An vừa mới tỉnh lại đã cảm thấy toàn thân rất đau, giống như là bị từng toa xe lửa chèn qua vậy. Phần eo cực kỳ đau, hai cái đùi cũng vậy, cử động cũng không dám cử động. Quay đầu nhìn bên cạnh, đã trống không, sờ lên ga giường vẫn còn ấm, đoán chừng người kia cũng vừa dậy không lâu. Lúc này nhà bếp truyền đến tiếng bát đĩa va chạm, Trường An mới yên tâm, đoán chừng người kia đang làm đồ ăn. Tuy vậy thì cả người đều đau đến mức không chịu được, nhưng dù sao nằm như thế này cũng không phải là biện pháp, nhất là... Hiện tại Trường An rõ ràng cảm giác được, trên người cô hoàn toàn không mặc gì. Mặt đỏ bừng lên, tranh thủ thời gian tìm quần áo để mặc, cũng không thể... Chờ anh vào mặc cho cô được! Trường An quấn chăn quanh mình, nơm nớp lo sợ chuẩn bị xuống giường lấy quần áo, lại phát hiện người kia đã sớm chuẩn bị xong quần áo đặt trên tủ đầu giường, phía trên cùng... Dĩ nhiên chính là đồ lót để mặc bên trong. Trường An tưởng tượng bàn tay thon dài trắng nõn của anh cầm những thứ này, lập tức mặt càng đỏ hơn. Trường An vén chăn lên, chuẩn bị mặc quần áo, ánh mắt lơ đãng đảo qua người mình, thiếu chút nữa không nhịn được mà kêu lên thành tiếng, mặt lập tức đỏ bừng bừng! Trên người cô tất cả đều là dấu hôn cùng dấu tay xanh xanh đỏ đỏ, nhất là ngực. Ở chỗ bắp đùi, dường như không còn chỗ nào màu trắng nữa, tất cả đều là những dấu hôn trùng trùng điệp điệp. Trong đầu lập tức liền nhớ lại tối hôm qua đã làm đủ tư thế, trong nháy mắt mặt cô nóng đến mức có thể bốc cháy. Ngay tại lúc Trường An đang ngẩn người đỏ mặt với những dấu hôn, Chử Trì Tô lại đẩy cửa tiến vào: "Trường An, dậy rồi sao? Muốn ăn..." Giọng nói đột nhiên dừng lại! Chử Trì Tô nhìn cảnh tượng trước mắt, dường như là hít vào một hơi! Cô cứ như vậy khỏa thân ngồi trên giường, toàn thân trên dưới đều là dấu vết mà anh lưu lại tối qua, trong nháy mắt đôi mắt của anh liền tối lại, không nhịn được cất bước về phía cô. Trường An không hề phòng bị bị anh đẩy cửa tiến vào, nhất thời không kịp phản ứng, ngồi ở trên giường đần độn nhìn anh. Cho đến khi thấy rõ sắc mặt của anh không đúng, bắt đầu đi về phía cô, lúc này mới bỗng nhiên kịp phản ứng! Trên người cô đều không mặc gì cả! "A!" Cuối cùng vẫn không nhịn được, kêu lên một tiếng, bỗng nhiên kéo một bên chăn chui vào! Tuy tối hôm qua hai người đã... Thế nhưng giữa ban ngày. Bị anh nhìn trần trụi như vậy, Trường An vẫn cảm thấy xấu hổ, trực tiếp kéo chăn chui cả người vào trong đó! Chử Trì Tô nhìn trên giường có một cục nhỏ, buồn cười, đi đến bên giường, đưa tay giật giật, trong giọng điệu mang ý cười: "Trường An?" Trường An trốn trong chăn, buồn buồn "Ừ" một tiếng. Vốn là rất xấu hổ, vừa nãy còn bị anh nhìn lâu như vậy... Chử Trì Tô bị phản ứng này của cô làm cho buồn cười, nhịn không được lại thấp giọng hỏi một câu: "Còn đau không?" Trường An: "..." Có thể không đau sao? Cả người như bị xé ra, làm sao lại không đau? Cô không nói lời nào, Chử Trì Tô cũng biết chắc còn đau, dù sao tối hôm qua là lần đầu tiên của cô, mà anh... Lại có chút mất khống chế. Nghĩ như vậy, hiếm khi trên mặt Chử Trì Tô có chút ửng đỏ nhàn nhạt. Nói: "Em chờ một chút" rồi liền đi ra ngoài. Trường An nhô đầu từ trong chăn ra, vừa hay nhìn thấy bóng lưng rời đi của anh. Anh đây là... Biết cô thẹn thùng, đặc biệt ra ngoài để cô mặc quần áo? Nghĩ như vậy, trong lòng Trường An không khỏi ấm áp, nhanh chóng vén chăn lên chuẩn bị mặc quần áo. Vừa cầm lấy nội y chuẩn bị mặc vào, liền thấy người vừa mới đi ra lại đi vào, trong tay còn cầm một túi đồ. Trường An: "...!" Vừa mới chuẩn bị vén chăn lên chui vào, liền bị Chử Trì Tô nhanh tay lẹ mắt ngăn lại. Trong nháy mắt mặt Trường An lại đỏ lên, trên người cô không mặc một cái gì, chăn cũng bị anh lấy đi, cả người anh lại ở gần như vậy... Trường An cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn anh. Chử Trì Tô nhìn bộ dạng này của cô, buồn cười, vỗ vỗ bên giường, nói: "Lại đây, anh bôi thuốc cho em." Vừa nãy anh sợ cô đau, sau khi dậy liền đặc biệt chạy ra ngoài tiệm thuốc mua thuốc chống sưng, muốn đợi cô dậy thì bôi cho cô. Trường An có chút mơ màng: "... Thuốc gì?" Chử Trì Tô cười, không nói gì, ánh mắt lại nhìn thân thể của cô. Nhìn xuống dưới. Trường An nhìn theo ánh mắt anh, lập tức kịp phản ứng, đưa tay liền muốn che chỗ kia lại! Nửa đường lại bị Chử Trì Tô ngăn lại. Trường An xấu hổ nhìn anh, liền cúi đầu, lắp ba lắp bắp nói: "... Em, em tự bôi..." Chử Trì Tô buồn cười, nhíu mày hỏi cô: "Em không tự nhìn được thì làm sao để bôi?" Trong nháy mắt mặt Trường An đỏ bừng. Cô không nhìn thấy cho nên không thể bôi thuốc, thế nhưng để anh bôi, không phải chính là... Chử Trì Tô nhìn cô, nghĩ đến việc nếu cứ như vậy cọ sát bên dưới sẽ càng đau hơn, thế là chậm rãi tăng giá cả: "Dù sao anh cũng nhìn qua rồi..." Trường An: "..." Đúng vậy, tối hôm qua trong phòng tắm, không phải anh chỉ nhìn rõ ràng! Thậm chí còn... Nghĩ như vậy, tuy Trường An vẫn xấu hổ, nhưng thân dưới thật sự là vô cùng đau, đành phải nắm lấy ga trải giường, chấp nhận gật đầu. Chử Trì Tô cười: "Được rồi, mau nằm xuống, sẽ hết đau ngay thôi." Trường An gật gật đầu, nhưng vẫn mặc nội y cùng áo sơ mi trước rồi mới cẩn thận nằm xuống. Chử Trì Tô lắc đầu, biết cô thẹn thùng, cũng không nói gì, quả nhiên liền bắt đầu nghiêm túc nhìn nơi bị anh làm cho sưng đỏ, cẩn thẩn bôi thuốc. Nhưng Trường An bị anh nhìn như vậy, quả thực là xấu hổ muốn ngất đi... Tối hôm qua bị anh làm cho mơ mơ màng màng, nhưng bây giờ rất tỉnh táo, lại là giữa ban ngày... Tay của anh cứ như vậy tinh tế cọ xát lấy chỗ kia, Trường An thật sự có chút không chịu được. Chờ đến lúc rốt cuộc cô không chịu nổi muốn mở miệng hô dừng, người này đã bôi xong thuốc, giọng nói khàn khàn: "... Được rồi." Trường An ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt người kia có vẻ không đúng, mắt đen đến mức có thể hút người khác vào. Trong nháy mắt Trường An kịp phản ứng, cũng không đoái hoài tới thẹn thùng lúc trước, ngay trước mặt người kia mặc xong quần lót cùng váy. ... Cuối cùng cũng ăn mặc chỉnh tề, nhưng Trường An ngồi ở trên giường vẫn rất xấu hổ, hoàn toàn không dám nhìn anh. Thật lâu sau mới nghe thấy người kia khẽ thở dài: "Trước tiên em đi ăn cơm đi." Trường An gật gật đầu, muốn chạy ra ngoài, nhưng cho dù là vừa mới bôi thuốc thì vẫn đau dữ dội, chân mềm nhũn, suýt nữa là ngã xuống đất. May là Chử Trì Tô phản ứng nhanh, vội vàng đỡ lấy cô, ôm cô đi về phía nhà ăn. Trường An ghé vào trong ngực anh, hỏi: "Vậy còn anh?" Anh vừa bảo để cô ăn trước, vậy anh thì sao? Không ăn sao? Sau đó trong nháy mắt Trường An liền có cảm giác mình nói sai. Bởi vì sau khi người kia nghe xong, lập tức mắt lại tối thêm một tầng, cười đầy ý tứ: "Chờ em ăn xong thì anh mới ăn." Editor: Vote và follow nếu các bạn đồng ý mỗi ngày 1 chương mới nhé :>
|
Chương 41 Edit: Linqq Là một tiểu thuyết gia tình cảm, Trường An vẫn phân biệt rất rõ độ nguy hiểm cực cao trong lời nói này, giờ phút này lặng yên, sáng suốt không nói chuyện, đầu vùi vào ngực anh. Chử Trì Tô thấp giọng cười, ôm cô đến trước bàn ăn ngồi xuống. Trường An múc một thìa cháo trắng anh nấu, cho từng thìa vào miệng, mùi thơm khiến cô nheo mắt lại, chưa kịp nuốt đã muốn ăn thìa thứ hai, ai ngờ dùng sức quá mạnh, cánh tay cực kỳ đau, đau đến mức cô lập tức nhíu mày lại. Chử Trì Tô ngồi một bên nhìn cô, trong lòng đoán chừng cũng biết là chuyện gì xảy ra, ho nhẹ một tiếng, lại hỏi: "Vẫn đau sao?" Trường An nhìn anh, toàn thân trên dưới chỗ bị anh làm đau không chỉ có một! Anh còn không biết xấu hổ mà hỏi nữa! Hơn nữa... Trường An nghi hoặc, sao tinh thần anh có thể sảng khoái như vậy? Tối hôm qua lúc cô mơ mơ màng màng ngủ, rõ ràng cảm giác người ôm mình không ngủ được, hai cánh tay luôn sờ sờ cái này xoa bóp cái kia, một đêm không hề yên tĩnh... Nhưng bây giờ nhìn người này, rõ ràng là một đêm mộng đẹp mà? Trường An cứ như vậy nhìn chằm chằm anh, cho đến khi người kia không chịu nổi, đôi mắt mang theo ý cười đối diện cô, cô mới đột nhiên kịp phản ứng, cúi đầu bắt đầu múc cháo ăn. Ăn hai miếng mới nhớ tới chuyện quan trọng, ngẩng đầu nhìn anh: "Đúng rồi, ngày mai em... Ba giờ chiều phải ra sân bay." Chử Trì Tô ngẩn người, không nói gì. Trường An nhìn anh, sờ lên mũi, lòng có chút hoảng, nhỏ giọng nói: "... Ngày đó em đã nói với anh rồi." Lúc này Chử Trì Tô mới có chút bất đắc dĩ bật cười, nói: "Anh không trách em, nhưng chúng ta vừa mới... Em muốn đi, anh lại không ở bên cạnh em, sợ là trong lòng em không thoải mái." Trường An không nghĩ rằng anh mang tâm tư như vậy, trong lúc nhất thời vội vàng không kịp cảm động... Cảm thấy trong nháy mắt hình tượng bác sĩ Chử lại tốt hơn rất nhiều. Vô thức cầm cái muỗng trong tay khuấy khuấy cháo trong chén, thấp giọng nói: "Em không sao." ... Chỉ cần là anh, em thế nào cũng không sao. Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng Chử Trì Tô vẫn nghe thấy không sót một chữ nào, lông mày giật giật, nhìn người trước mắt vùi mặt vào trong chén, nghĩ một lúc, cười nói: "Vậy mấy ngày rảnh rỗi này anh ở với em." Trường An nghe thấy, đột nhiên ngẩng đầu: "Có được không?" Chử Trì Tô cười: "Vốn là để trống hai ngày, cũng đã nửa ngày rồi, có cái gì mà không được?" Lúc này Trường An mới gật gật đầu, mỗi lần anh mang theo ý cười nói chuyện, cô đều cảm thấy giọng anh cực kỳ dễ nghe, cười híp mắt dùng muỗng múc một thìa cháo, đưa tới miệng anh, mượn hoa hiến phật(*): "Ăn cháo đi." (*) Mượn hoa hiến phật: của người phúc ta; ý ở đây là chị An xúc cháo của anh Tô để cho anh Tô ăn. Chử Trì Tô buồn cười, ngược lại cũng không khách khí với cô, há mồm ngậm toàn bộ cái muỗng vào miệng, ăn sạch sẽ cháo rồi mới bằng lòng thả ra. Trường An ở bên cạnh nhìn anh, rõ ràng là động tác lễ độ, lại không hiểu sao khiến cho cô đỏ mặt. ... Chờ đến lúc cô ăn hết cháo, liền bắt đầu căng thẳng, nhưng nhìn Chử Trì Tô ngồi một bên không có phản ứng gì, yên lặng thở phào nhẹ nhõm, đoán chừng là anh đã quên chuyện này rồi. Ai ngờ đột nhiên người kia lại xoay đầu, cười cực kỳ dịu dàng: "Ăn xong rồi?" Trường An: "..." Sao cô lại quên trí nhớ của anh nhỉ? Người kia chậm rãi đứng lên, từng bước đi về phía cô, Trường An càng ngày càng căng thẳng, hai cánh tay nắm lấy vạt áo, không kịp phản ứng liền bị người kia ôm lên, đi thẳng đến phòng ngủ. Anh cúi đầu xuống, ghé vào bên tai cô, cười nặng nề: "Đến lượt anh ăn." Trường An vừa muốn phản kháng liền bị người kia trực tiếp ném lên giường, lột quần áo, áp đảo... Ưm... *** Ngày hôm sau lúc lên máy bay, thân thể Trường An vẫn còn đau, thế nhưng sợ anh lo lắng, cũng không không biết thẹn mà nói ra. Chử Trì Tô lái xe đưa cô đến sân bay, lại đi lấy vé với cô, làm xong thủ tục đăng ký, thấy sắp đến thời gian lên máy bay, hai người nhất thời không nói gì, thời gian này, nói cái gì đều không nỡ. Cuối cùng vẫn là Chử Trì Tô không nhịn được khẽ thở dài, đưa tay kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt, dựa vào đầu của cô, trầm mặc một lúc, đến khi thực sự không kịp nữa mới thấp giọng nói: "Về sớm một chút." Trường An lập tức gật đầu, từng chút từng chút một, càng ngày cành mạnh. Dường như có tiếng anh cười khẽ, có chút buồn, nhưng vẫn thả tay, kéo cô từ trong ngực ra, quả nhiên trông thấy vành mắt cô màu đỏ, mặc dù không quá đỏ, nhưng vẫn khiến anh đau lòng, bất đắc dĩ cười nhẹ, cũng không để ý người đi tới đi lui ở sân bay, cúi người khẽ hôn lên trên mắt cô, cảm thán nói: "Khóc cái gì?" Trường An lắc đầu: "Em không khóc." Thực ra không phải chuyện lớn gì, mấy tháng là trở về, thế nhưng lần trở về này, hai người hoàn toàn thẳng thắn ở bên nhau, lại vừa mới xảy ra chuyện đó, cô thật sự không nỡ rời xa anh, vừa nghĩ rằng mấy tháng tới không được gặp anh, cũng có chút tủi thân. Trong lòng Trường An buồn buồn nghĩ, thật sự bị anh chiều quá mức rồi, trước đó cô chưa từng mau nước mắt như bây giờ. Chử Trì Tô sao có thể tin cô "Không khóc", nhưng không hề vạch trần, chỉ dùng tay bưng lấy mặt cô, ngón tay cái của bàn tay phải xoa xoa lên khuôn mặt bóng loáng của cô, chăm chú nhìn mặt cô, cố nén xúc động muốn trực tiếp kéo cô về nhà. Loa thông báo đã nhắc nhở lên máy bay lần cuối, anh không thể không buông tay, nhưng vẫn đi theo cô đến cửa soát vé, cô đưa giấy tờ cùng vé máy bay cho nhân viên sân bay, Chử Trì Tô thừa dịp kiểm vé liền nói: "Đến nơi gọi điện thoại cho anh." Trường An gật gật đầu, nhận lấy giấy tờ mà nhân viên sân bay đưa tới, nhìn anh: "Em đi đây." Chử Trì Tô cười, gật gật đầu, buông lỏng tay. Trường An rũ mắt xuống, quay người đi vào trong, đi mấy bước liền quay đầu nhìn một cái, người kia vẫn đứng ở chỗ đó, cười yếu ớt, nhìn cô đi xa dần. Trường An cố ý đi rất chậm, nhưng con đường ngắn như vậy, chậm đến mấy cũng bước mấy bước là hết, cuối cùng quay đầu ra nhìn người kia một cái, quẹo vào. Nhưng Chử Trì Tô vẫn đứng ở nơi đó, thật lâu sau mới nhắm mắt lại, quay người đi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác đưa tiễn người thân rời đi, thật là không dễ chịu. Lúc ra ngoài vừa định mở cửa xe thì liền nghe thấy tiếng máy bay cất cánh. Chử Trì Tô ngẩng đầu, không ngoài suy đoán trông thấy một chiếc máy bay màu trắng bay qua đỉnh đầu. Rất nhanh liền biến mất không thấy gì, để lại một bầu trời sáng tỏ. Chử Trì Tô ngẩn người, vừa muốn ngồi vào xe, điện thoại liền vang lên, nói là bệnh viện có một ca giải phẫu, cần anh trở về. Nhíu mày, nhanh nhẹn nhắn lại "Đã biết." rồi liền cúp điện thoại, lái xe thật nhanh về phía bệnh viện. *** Lúc Trường An xuống máy bay thì đã rất muộn, lấy điện thoại ra bật máy lên, vừa lấy hành lý vừa gọi điện cho Chử Trì Tô. Gọi nửa ngày cũng không ai nghe, Trường An nghĩ một lúc, đoán chừng là lại có ca phẫu thuật, cho nên không tiếp tục gọi nữa, gửi một tin nhắn báo anh là mình đã tới nơi bình an. Sau khi về khách sạn, lại gọi điện cho đạo diễn, nói rằng mình đã trở về, ngược lại đạo diễn không nhiều lời, chỉ nói mấy ngày qua cô đã vất vả rồi, bảo cô nghỉ ngơi thật tốt. Trường An nói cám ơn, cúp điện thoại, nhìn một chút, người kia vẫn chưa nhắn lại. Trường An nhíu mày, đoán chừng lại là mười mấy tiếng giải phẫu rồi. Dứt khoát để điện thoại di động xuống, trước tiên thu dọn quần áo, rồi tắm rửa một cái, lúc đi ra vừa vặn đúng lúc người kia gọi đến. Trường An nhìn tên hiển thị liền không nhịn được cười rộ lên, khóe miệng hơi cong cong, lập tức nghe máy: "Alo?" Âm thanh của người kia hơi mang theo chút mệt mỏi, nhưng vẫn rất êm tai: "Đến rồi hả? Mọi việc tốt chứ? Xin lỗi, vừa nãy anh có ca phẫu thuật." "Không sao, em không gọi được cho anh thì liền biết là anh có ca phẫu thuật rồi, em đến nơi rồi, tất cả đều rất thuận lợi, ca phẫu thuật như thế nào?" Rõ ràng giọng nói của Chử Trì Tô mang theo ý cười: "Nhờ phúc của em, tất cả đều rất thuận lợi."
|
Chương 42 Edit: Linqq
Hai người nói chuyện hồi lâu mới lưu luyến cúp điện thoại. Trường An vừa mới chuẩn bị lên giường ngủ liền nhận được điện thoại của Mao Mao. Tay phải vuốt màn hình, nghe máy: "Alo?" Mao Mao bên kia khí thế như lửa: "Ô Trường An cái đồ trọng sắc khinh bạn! Cậu trở về mà không nói cho mình biết!" Trường An: ... Quên rồi. Chẳng qua... "Sao cậu biết?" Mao Mao bên kia cực kỳ thuận lợi bán rẻ chính mình: "La Tử Hạo nói! Anh ấy nói bạn gái của bác sĩ Chử về rồi! Đặc biệt xin hai ngày nghỉ để ở cùng bạn gái! Cậu trở về hai ngày mà không nói với mình! Mình giận!" Trường An có chút kinh ngạc, chẳng qua trọng điểm không giống với Mao Mao, nghĩ một lúc, thử thăm dò hỏi: "Cậu... Cùng La Tử Hạo, hai người các cậu...?" ... Người não ngắn vừa nói hai câu liền bán rẻ chính mình trầm mặc một lúc, lúc mở miệng lại, giọng nói có chút ngượng ngùng: "Ừm... Cái đó yên tâm đi, mình vượt qua trăm ngàn dặm cũng đã theo đuổi được anh ấy rồi, bây giờ... Dường như, cách mạng đã sắp thành công..." Trường An hiếm khi có chút kích động: "Theo đuổi được rồi?" "Ừm... Vẫn chưa, thực ra mình cũng không rõ lắm, thái độ của anh ấy lúc sáng lúc tối, cậu cũng biết mình ngốc rồi đó, cho nên... Không hiểu. Có đôi khi anh ấy sẽ khiến mình cảm thấy anh ấy cũng thích mình, có đôi khi lại cảm thấy anh ấy tránh mình..." Cô nói tới chỗ này, dù sao giọng điệu cũng hơi sa sút, chẳng qua lại nhanh chóng phấn chấn lại: "Nhưng không sao! Mình không sợ! Mình thích anh ấy như vậy, nhất định sẽ không buông tay!" Trường An cười, Mao Mao vốn là như vậy, luôn bốc đồng và tràn đầy dũng khí, tự ngã xong rất nhanh liền có thể đứng lên, con đường phía trước dù khó hơn nữa cô ấy cũng dám đi, đi với cô ấy liền cảm thấy tương lai phía trước luôn luôn tràn ngập hy vọng. Thật tốt, Trường An nghĩ, chính cô cũng không bằng Mao Mao. Đổi lại là cô, ở trước mặt tình yêu sẽ lo lắng buồn rầu, do dự không tiến, nếu như không phải người kia nói trước, có khả năng cô mãi mãi cũng sẽ không có dũng khí, có khả năng... Cứ như vậy bỏ qua. Trong lòng lập tức cảm thấy rất xúc động, nghĩ một lúc, thực sự không thể nói cái gì, liền nhẹ nhàng nói với Mao Mao ở đầu bên kia điện thoại: "Cố lên!" Mao Mao đáp lại, nói xong câu này, cũng không tiếp tục truy cứu việc Trường An trở về mà không nói với cô ấy nữa, buồn buồn bảo cô đi ngủ sớm một chút rồi liền cúp điện thoại. Trường An ngồi ở trên giường, cầm điện thoại, có chút bận tâm. Mặc dù nói rằng từ trước đến nay Mao Mao rất lạc quan, nhưng dù sao cũng chỉ là con gái, bị lạnh nhạt lâu khó tránh khỏi sẽ chán nản, đến lúc đó nếu Mao Mao thật sự không chịu nổi mà chuẩn bị buông tay ra, La Tử Hạo lại phát hiện mình thích Mao Mao nhưng lại không chịu thổ lộ... Thì chỉ có hai bên tự tổn hại lẫn nhau. Do dự một lát, thật sự là không yên lòng, lại gọi điện thoại cho Chử Trì Tô. Người kia nghe máy rất nhanh. "Nhớ anh sao?" Mặt Trường An đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Không phải..." Chử Trì Tô ở đầu kia nghe được câu trả lời thì nhíu mày, không phải? Trường An bị anh cắt đoạn như vậy, dừng một chút mới nhớ tới việc chính: "Cái đó, em có chuyện muốn nói với anh." "Ừm? Có chuyện gì?" Trường An liền kể đại khái chuyện của Mao Mao và La Tử Hạo cho anh, đương nhiên, vì giữ gìn hình tượng, Trường An đã tự giác giảm bớt sự mặt dày mày dạn đi theo đuổi người ta của Mao Mao... Sau đó mới nói rõ ý đồ: "Anh có thể qua chỗ La Tử Hạo thăm dò được không, xem anh ta có phải không có chút ý tứ nào đối với Mao Mao hay không? Em biết chuyện như vậy chúng ta không nên tham dự vào quá nhiều, thế nhưng... Em lo." Chuyện là vậy. Chử Trì Tô yên lặng đáp ứng. Dù sao bạn tốt của mình khiến con gái nhà người ta như vậy cũng rất có vấn đề. Ngộ nhỡ đến cuối cùng thật sự khiến người ta bị tổn thương, không phải Trường An sẽ trở mặt với anh sao? Hơn nữa, anh thực sự cũng không đồng ý cách làm này. Trên thế giới này, tuy nói không phải cái gì cũng có thể mập mờ, nhưng tình cảm của con gái nhà người ta thì thật sự không thể cư xử mập mờ, nếu không thì còn khác gì những thằng côn đồ ngoài đường kia? Chử Trì Tô nhíu mày, từ trước đến nay anh sẽ không can thiệp vào đời sống tình cảm của bạn bè, dù La Tử Hạo có là bạn hai mươi mấy năm, thế nhưng lần này, anh vì cô, cũng nên lắm miệng hỏi một câu. Trường An nghe thấy anh đồng ý mới yên tâm, lại bị anh đùa giỡn vài câu mới đỏ mặt cúp điện thoại. *** Ngày hôm sau lúc La Tử Hạo đến văn phòng Chử Trì Tô đưa tài liệu, đột nhiên cảm thấy... Rơi vào ổ sói, rõ ràng bầu không khí không đúng. Chử Trì Tô đang viết tài liệu, thấy anh ta đến mới đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngừng bút, ngẩng đầu nhìn anh ta, giọng điệu rất trực tiếp: "Mình nghe nói, người bạn kia của Trường An gần đây đang theo đuổi cậu?" Gần đây? La Tử Hạo giật giật khóe mắt... Đã bốn tháng rồi. Nhưng vốn là người thông minh, nghĩ lại, đại khái liền biết hôm nay Chử Trì Tô hỏi lời này là có hàm ý gì: "Trường An nói với cậu?" Chử Trì Tô cũng không lừa anh ta, gật gật đầu: "Ừm." Ngay sau đó là câu tiếp theo: "Thế nhưng, Tử Hạo, cậu hẳn là biết rõ, mình cũng không phải chỉ vì cô ấy." La Tử Hạo trầm mặc, đương nhiên anh ta biết rõ, bạn tốt trước mắt lại hỏi câu bất thường này, thực ra phần nhiều là vì chính anh ta. Nếu như không phải anh ta làm bạn hai mươi mấy năm với anh, với tính cách lạnh lùng của anh, nhất định sẽ không hỏi câu này. Mở miệng đã hỏi câu này, hiếm khi Chử Trì Tô lại có lòng rảnh rỗi như vậy. Một lúc sau, anh ta mới ngẩng đầu lên, nhìn người ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt có chút mê man. Anh ta nói: "Mình... Không biết." Giọng điệu rất nghiêm túc. Chử Trì Tô nhíu mày, không nói gì, chờ anh ta nói tiếp. "Trì Tô, mình thật sự không biết mình nghĩ gì, mình không hiểu rốt cuộc bản thân đối với cô ấy là tình cảm gì. Mình cũng không phải mấy tên khốn chơi đùa với tình cảm của phụ nữ, mình chỉ sợ... Mình đối với cô ấy không phải là tình yêu, đến cuối cùng, ngược lại sẽ làm tổn thương cô ấy nặng hơn." Chử Trì Tô nhìn bạn tốt, cũng không nghĩ chuyện lại như vậy, trong lúc nhất thời cũng có chút trầm mặc. Nếu là bình thường, khi anh hỏi câu này, anh ta tuyệt đối sẽ nói đùa vài câu, hôm nay nghiêm túc giải thích với anh như vậy, sợ là... Muốn thông qua anh để biết lòng người kia sao? Chử Trì Tô không nhịn được cười: Đã động lòng như vậy, còn không biết tâm ý của bản thân, trước kia sao anh không biết trong tình yêu bạn tốt lại chậm chạp như vậy chứ? Hỏi xong, cũng gần như đạt được đáp án, Chử Trì Tô liền đuổi người. La Tử Hạo không nói gì, đi ra ngoài. Chử Trì Tô ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng của anh ta, đột nhiên có một loại cảm giác, thật giống như người lạc đường giữa đêm khuya, lại không biết rõ con đường phía trước, lảo đảo tìm phương hướng. Chử Trì Tô thở dài, phương hướng này chỉ có thể tự tìm, người khác cho anh đèn, anh nhất định... Đừng hủy đi ánh sáng. Nói như vậy, bóng đêm sẽ chỉ càng sâu hơn, phương hướng càng thêm khó tìm. Lúc Chử Trì Tô nói ý tứ của La Tử Hạo cho Trường An, Trường An cũng có chút trầm mặc, một lúc sau mới nói: "Em hiểu rồi, em sẽ nghĩ biện pháp để nói với Mao Mao." Sau đó Trường An liền vắt hết óc nói đại khái ý tứ cho Mao Mao, sau đó Mao Mao liền... Cảm động?! Theo như Chử Trì Tô nói, vào ban đêm cô ấy còn tự mình làm canh đưa tới cho La Tử Hạo. Trường An: "..." Chờ chút!!! Mao Mao còn biết làm canh?!! Sao cô không biết!!! Cuối cùng là ai trọng sắc khinh bạn đây!! Cứ như vậy "Hai người hai nơi." Gần hai tháng, trong lúc đó Chử Trì Tô bay tới hai lần, Trường An bay về một lần, chỉ có hai ngày liền vội vàng trở về, thế là lúc bình thường hai người không có chuyện gì làm thì liền mở video call để trò chuyện. Cứ như vậy nói chuyện yêu đương, bác sĩ Chử của chúng ta lúc đầu không thích dùng điện thoại vậy mà bây giờ trực tiếp chuyển qua dùng máy tính để gọi video với bạn gái, tiến độ không thể không nói là không lớn. Cuối cùng, "Khuynh thành" cũng đã quay xong, người kia sớm đã đặt vé máy bay cho cô, Trường An thu dọn xong hành lý liền lập tức hấp tấp đi máy bay trở về.
|