Dược Biệt Đình
|
|
Chương 59 ☆, Bệnh thứ 59 Hôm Tiền Hàng xuất viện, Phương Chưng đặc biệt đến đón anh ra viện, gặp được ba mẹ của Tiền Hàng còn hàn huyên rất là lâu. Bọn họ thu dọn xong xuôi đồ dùng của Tiền Hàng rồi đi ra từ bệnh viện, Phương Chưng lái xe đưa họ về, còn hẹn khi Tiền Hàng hoàn toàn hồi phục sẽ mở tiệc chúc mừng cho anh. Tiền Hàng rất chi là hiếu kỳ sao Ôn Thủy lại không tới, Phương Chưng chỉ trả lời là y đang bận, không nói gì khác nữa. Tiền Hàng đã chừng mười ngày chưa về nhà, vừa về đến là nhịn không được đi một vòng quanh nhà, quả nhiên vẫn là cảm giác ở nhà tốt hơn. Mẹ Tiền ngồi ở nhà một hồi rồi đi xuống lầu mua thức ăn, phải làm cho con trai một bàn thật ngon. Tiền Hàng nhớ tới căn bếp suýt nữa bị cháy sạch, đến thì thấy chỗ bếp gas cháy đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Mẹ Tiền mua thức ăn trở về bắt đầu bận rộn cơm nước, Tiền Hàng cũng không đến nổi bại liệt toàn thân bèn đến giúp, kết quả bị bố Tiền đẩy trở ra. Tiền Hàng đang định oán giận, thì bố Tiền cũng bị đẩy ra luôn, lý do là làm phiền, làm con trai như anh không tránh khỏi cười nhạo bố già của mình. Mấy người ăn cơm xong, Tiền Hàng liền đi nghỉ ngơi, ba mẹ anh thì mua vé xe cho hai ngày sau. "Ngày mốt đã đi, sao không ở thêm mấy ngày? Mấy ngày này con dưỡng thương cũng có thể mang hai người ra ngoài chơi mà." Mấy hôm này vẫn luôn được ba mẹ chăm sóc, Tiền Hàng cũng muốn cho hai người thả lỏng mấy ngày, xem như du lịch vậy. Bố Tiền nói: "Ba mẹ cũng là xin nghỉ phép để đến, con bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng, ba mẹ phải về thôi." Mẹ Tiền liếc nhìn Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách rồi cười, "Ba mẹ cũng không phải kẻ bảo thủ, còn ở thêm nữa sẽ làm phiền hai đứa bây." Hai kẻ bị nói mặt mày quẫn bách, Tiền Hàng nghĩ có phải nên nói với họ rằng Nguyễn Văn Hách kỳ thực là con trai không, chứ cứ tiếp tục giấu diếm thế này ngày nào đó bị lộ sẽ chính là núi lửa phun trào, đối với ai cũng không tốt. "Ba mẹ, kỳ thật... oái!" Tiền Hàng nói được một nửa, Nguyễn Văn Hách đã đạp anh một phát chen mồm, "Chú ơi dì ơi, không bằng con mang hai người ra ngoài chơi ha, không mang bệnh nhân này theo." "Được đó, vừa hay bây giờ đang rảnh." Mẹ Tiền đồng ý ngay, cho dù mắt bà không tốt, nhưng chỉ cần nghe Nguyễn Văn Hách nói chuyện là thích ngay, mặc dù giọng nói này nghe vào hơi giống con trai. Thế là ba mẹ Tiền gia cùng Nguyễn Văn Hách ra ngoài chơi, Tiền Hàng bị vứt bỏ lại lại cảm thấy mình bị nhặt về, hôm nào phải làm cái giám định thân thế mới được. Mấy ngày dưỡng bệnh này đối với Tiền Hàng mà nói chính là thiên đường địa ngục, vị bị bệnh nên anh muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, nhưng cái tên Nguyễn Văn Hách này lại cố ý ghẹo anh nổi giận, hễ bị mắng là chạy đi tìm hai người lớn ngay, kết quả là bị bọn họ chửi cho cẩu huyết lâm đầu. Thật không dễ dàng sống qua hai ngày, Tiền Hàng tiễn ba mẹ lên xe lửa, ngày tháng xưng vương của Nguyễn Văn Hách cũng xem như kết thúc. "Đường lang, có gì từ từ nói." Nguyễn Văn Hách không có hậu đài thì xìu ngay, về đến nhà đã cầu xin tha thứ trước. "Hả? Nói cái gì?" Tiền Hàng mài răng cấm hỏi, vết thương này của anh còn chưa lành hẳn, chờ khang phục hoàn toàn nhất định làm cho nhóc điên chịu không nổi. Nguyễn Văn Hách ầm một tiếng quỳ xuống, ôm đùi Tiền Hàng khóc lóc, "Em không nên dưới tình huống có hậu đài mà làm hùm làm hổ, cho nên đường lang anh tha thứ em nha." Tiền Hàng nâng cằm Nguyễn Văn Hách ngước đầu cậu lên, ngay cả một giọt nước mắt cũng không có, "Có thành ý không?" "Có." Tiếng trả lời của Nguyễn Văn Hách âm vang hữu lực, đứng dậy bắt đầu cởi quần áo, "Em dùng thân thể báo đáp anh nha." "Em muốn hút sạch tinh khí của tôi à? Mau mặc quần áo lên, chờ tôi khỏi bệnh rồi làm cũng còn kịp." Tiền Hàng mặt cười xấu xa. Nguyễn Văn Hách thành thật mặc quần áo vào, cậu chỉ muốn trêu ghẹo Tiền Hàng, chứ không muốn chơi lố. Tiền Hàng liếc nhìn Nguyễn Văn Hách, đang nghĩ xem vết thương lành rồi thì bắt đầu ăn từ đâu, điện thoại của anh không khéo reo ngay lúc này, anh cầm di động lên nhìn là Ôn Thủy gọi tới. "Bác sĩ Tiền, hai ngày nay thân thể sao rồi?" Điện thoại vừa thông, Ôn Thủy đã thân thiết hỏi thăm. "Rất tốt, có tin tức của nhóm người đó không?" Biết được tin đám đó bị bắt mới có thể làm cho bệnh của anh mau khỏi hơn. "Chỉ biết là tụi giang hồ gần đó, sau sự việc đó đã chạy trốn, cảnh sát đang bắt." Tiền Hàng cảm thấy vết thương lại đau nữa rồi, ngày nào còn chưa bắt được thì thêm một ngày lo lắng. Nghĩ đến vết thương, lại nhớ đến chuyện ở bệnh viện ngày đó, anh vốn muốn hỏi Ôn Thủy có còn ngất xỉu hay không, y đã nhắc đến chuyện mở tiệc ăn mừng cho anh, anh thân là nhân vật chính sao có thể cự tuyệt, xác định thời gian tối mai ăn cơm ở một nhà hàng lớn nọ. Nguyễn Văn Hách vẫn luôn ở một bên nghe, biết được ngày mai có tiệc lớn ăn thì hào hứng, đên nổi mất hình tượng luôn. "Đường lang, muốn đi tắm hông?" Nguyễn Văn Hách chỉ mặc một cái áo tựa như áo ngủ đưa lưng về phía Tiền Hàng vén lên một góc áo, non nửa bờ vai lộ ra ngoài. Tiền Hàng đang uống nước, ngụm nước đang đi xuống thiếu chút nữa phụt ra, "Ai dạy cho em loại động tác thế này, mặc áo lại đàng hoàng coi." Nguyễn Văn Hách ngoan ngoãn kéo áo ngủ lại chỉnh tề, đột nhiên vén vạt dưới áo ngủ lên, "Anh không đi thì em đi nha." "Mau đi tắm rửa cho tôi." Tiền Hàng suýt nữa bóp nát cái ly trong tay, gia hỏa này thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Nguyễn Văn Hách nhỏ giọng nói câu không có năng lực rồi chạy vô phòng tắm, Tiền Hàng tức tới cả người run rẩy, thề khi vết thương khỏi nhất định phải chịch nát nhóc điên này. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách dựa theo thời gian đã hẹn đến nhà hàng nọ. Báo số phòng, người phục vụ dẫn bọn anh đến gian phòng, chủ tiệc Ôn Thủy và Phương Chưng đã ở đây chờ đợi, cũng đứng lên nghênh đón. Họ ngồi không bao lâu, Hướng Cát Trình đã đến, theo sát hắn là Hoắc Nghiên. Phương Chưng trông thấy Hoắc Nghiên thì cứ như chuột thấy mèo, Hoắc Nghiên sớm đoán biết Phương Chưng sẽ chạy, vừa vào đã đóng cửa lại. "Ôn Thủy, chú thành tâm đúng không!" Ôn Thủy không chút sợ hãi sự chất vấn của Phương Chưng, uống trà ngâm nga. Hoắc Nghiên cười tủm tỉm đi về phía Phương Chưng, Phương Chưng vội vàng tránh ra sau lưng Ôn Thủy, Hoắc Nghiên tiêu sái hất cái đầu tóc bạc mới nhuộm một cái, lên tiếng, "Anh Phương, mượn nói chuyện một chút." "Anh đừng qua đây, bằng không tôi gọi người à." Ngữ khí cứ như đụng phải sắc lang làm cho Hoắc Nghiên cười càng vui vẻ, "Anh gọi đi, ở đây toàn là người." Lương tâm Ôn Thủy thức tỉnh đặt chén trà xuống nói: "Đừng quậy nữa, Phương Chưng cậu tới gọi món." Phương Chưng cơ hồ là dính lấy Ôn Thủy ngồi bên cạnh y, Hoắc Nghiên lại không ngồi cạnh Phương Chưng, mà là ngồi ở đối diện. Bất quá đối với Phương Chưng mà nói, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Hoắc Nghiên cũng không phải là chuyện tốt. Mọi người đến đông đủ ngồi xuống, Phương Chưng gọi phục vụ tới chọn món. Đồ nguội bưng lên rất nhanh, bọn họ vừa nói chuyện phiếm vừa chờ món nóng. Tiền Hàng gắp thức ăn nói chuyện với Hướng Cát Trình ở bên cạnh, "Hóa ra bác sĩ Hướng đã sớm biết Phương Chưng giả bệnh, còn là bạn học của bọn họ." "Ha ha, tôi sợ nói ra sẽ bứt dây động rừng, nào ngờ Lý Cường ngu đến nổi đi hối lộ tôi, cho chúng ta cơ hội phản kích." Hướng Cát Trình mặt mày hàm hậu nói, hắn cũng không ngờ Lý Cường lại đưa chứng cứ đến cho họ như vậy. "Các anh đến trường làm sao mà quen nhau, không phải là không cùng niên khóa sao?" "Chuyện này nói ra thì dài lắm, lúc đó..." "Anh nói anh nói." Phương Chưng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, kể lại chuyện bọn họ quen biết nhau. Nguyễn Văn Hách chính là một nhóc tham ăn, vừa ngồi xuống đã bắt đầu ăn, ăn rồi ăn mới hiểu ra bọn họ đang nói cái gì, mà Tiền Hàng với bọn họ trò chuyện rất là vui vẻ. Cậu nhíu mày, huých Tiền Hàng một cái dưới gầm bàn, Tiền Hàng cho là mình gây cản trở cậu bèn dịch sang bên một chút. Cậu thực là tức chết rồi, vươn tay dưới bàn nắm lấy chân Tiền Hàng kéo qua. "Làm gì?" Tiền Hàng chú ý đến hành động dị thường của Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách hất đầu một cái không nhìn anh. Tiền Hàng nghĩ nghĩ đại khái đã hiểu nguyên nhân rồi, dời đĩa đồ nguội có gia vị qua. "Ăn thay giấm trước đi." Nguyễn Văn Hách thực tức tối, đột nhiên xoay người ôm lấy cổ Tiền Hàng, không chút lưu tình mà cắn lên, "Văn ca rất tức giận, hậu quả siêu nghiêm trọng." "Phắc, buông ra!" Tiền Hàng dùng sức đẩy đầu Nguyễn Văn Hách, cậu vẫn cứ ôm anh không buông tay. Phương Chưng ngồi không yên, nhào lên người Nguyễn Văn Hách, "Tiểu Văn Văn anh cũng muốn~" "Tôi cũng có thể cho anh mà, Phương Chưng." Hoắc Nghiên ngồi đối diện đâm chiếc đũa trên thịt bò, cổ sát khí kia trực tiếp đốt tới chỗ Phương Chưng. "Tôi mới không cần, tránh ra tên biến thái!" Ôn Thủy im lặng ăn cơm, hoàn toàn không đếm xỉa đám điên này. Hướng Cát Trình cười ha ha nhìn bọn họ quậy, quả nhiên tuổi trẻ thật tốt. Cửa phòng mở ra, phục vụ bưng thức ăn tiến vào, thấy bọn họ quậy một đám bèn đặt đồ xuống rồi đi ngay, biểu tình chấn kinh không cần nói cũng biết. "Đừng quậy nữa, phục vụ cũng bị mấy người dọa chạy rồi." Không ai để ý tới nhắc nhở của Ôn Thủy, Hoắc Nghiên bắt lấy tay áo véo Phương Chưng, Phương Chưng lại dùng sức đẩy Hoắc Nghiên về hướng Ôn Thủy, Hoắc Nghiên như nguyện ngã lên người Ôn Thủy. Phương Chưng vui vẻ, Hoắc Nghiên nhất định sẽ... Cái suy nghĩ ngây thơ này của hắn còn chưa hoàn thành, chiếc đũa trong tay Ôn Thủy đã bay qua, hắn cúi đầu né tránh, nắm đấm của Ôn Thủy cũng đã tới. "Ôn ca uy vũ!" Nguyễn Văn Hách cuối cùng cũng ngừng giày vò Tiền Hàng, ôm đầu anh cổ vũ cho Ôn Thủy. "Tiểu Văn Văn ~ cứu mạng nha ~" Phương Chưng thê thảm mà hô gọi Nguyễn Văn Hách cứu mạng, Hoắc Nghiên thì nhân lúc Ôn Thủy đánh người ngẫu nhiên bỏ thêm vài đạp trút giận. Ôn Thủy hành hạ Phương Chưng một trận xong thì hết sức hả giận, sửa sang lại áo quần nhăn nheo rồi ngồi trở lại ăn cơm, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hình tượng soái ca của Phương Chưng đã hoàn toàn mất sạch, tóc thì như ổ rơm, quần áo toàn bụi đất, sau lưng còn có một cái dấu chân, đáng thương ngồi xuống ăn cơm. Tiền Hàng ăn cơm liếc trộm Ôn Thủy, tâm tình của y hình như thoáng cái đã tốt lên, trên mặt rốt cuộc cũng có ý cười. Hết chương 59.
|
Chương 60 ☆, Bệnh thứ 60 "Đường, đường lang... Thân thân..." Tiền Hàng đẩy con ma men bám lấy mình không buông ra, đều tại tên khốn Phương Chưng chuốc rượu Nguyễn Văn Hách, một ly tiếp một ly rồi thành như vậy luôn. "Tiểu Văn Văn, anh là đường lang nè, tới tìm anh đi." Phương Chưng vươn tay muốn ôm Nguyễn Văn Hách, Tiền Hàng che cho cậu trừng Phương Chưng, hắn cũng có uống hai ngụm, cơ mà phải lái xe, nên khống chế được. Ôn Thủy nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian không còn sớm nữa, là lúc phải dẹp đường về phủ. Y gọi phục vụ đến tính tiền, mấy người Tiền Hàng từ trong phòng bao đi ra. "Tôi thuận đường đưa Hướng Cát Trình với Hoắc Nghiên về, Phương Chưng cậu đưa họ về." Ôn Thủy rời khỏi quầy thu ngân thương lượng với Phương Chưng, Phương Chưng không nói hai lời đã đồng ý, có quỷ mới muốn tiễn Hoắc Nghiên. Hoắc Nghiên không muốn lên xe của Ôn Thủy, hắn muốn đi cùng với Phương Chưng hơn, thuận tiện tàn phá hắn. Ôn Thủy gọi Hoắc Nghiên lên xe, Hoắc Nghiên chỉ Phương Chưng ý cảnh cáo rồi đi qua. Phương Chưng thở phào, lái xe đưa Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách trở về. Trên đường về nhà, Tiền Hàng hỏi thăm Phương Chưng chuyện của Ôn Thủy, Phương Chưng chần chừ một hồi mới nói. "Anh với Ôn Thủy từ nhỏ đã quen biết nhau, có thể nói là mặc cùng cái quần mà lớn lên." Phương Chưng dừng xe chờ đèn đỏ, kể lại chuyện trước đây. Tiểu Ôn Thủy lúc năm tuổi thập phần hoạt bát dính người, gặp được người trong nhà sẽ nhào qua ôm ôm. Ôn gia lúc đó chỉ có một đứa con cưng này thôi, cưng chiều như bảo bối vậy. "Ma ma, món mẹ thích ăn nhất nè." Ôn Thủy mang bánh kem mà bố mua về dâng cho mẹ, cũng theo thói quen nhào vào trong lòng mẹ. Mẹ Ôn bỗng đẩy Ôn Thủy ra, bánh kem cũng rơi xuống đất. Sau đó bố Ôn đi qua chỉ trông thấy bánh kem dưới đất, hỏi một câu bánh kem sao lại rơi, mẹ Ôn lại nói là Ôn Thủy nghịch ngợm không cầm chắc. "Đứa nhỏ này cũng thật là, lần sau cũng không thể quậy phá thế nữa, mẹ con cũng không ăn được." Bố Ôn gọi người tới thu dọn bánh kem, Ôn Thủy ngây ngốc cũng không biết phản bác. Mẹ Ôn nói mang Ôn Thủy đi ngủ, kéo cậu trở về phòng ngủ, nhưng vừa tiến vào đã đẩy Ôn Thủy ngã ra đất rồi khóa cửa lại. "Tao đã nói bao nhiêu lần, đừng có tới ôm tao, tởm lắm." Mẹ Ôn chùi chùi chỗ bị Ôn Thủy ôm lấy, chùi được mấy cái trông thấy Ôn Thủy đứng dậy, bèn kéo cậu qua hung hăng nhéo một cái lên cánh tay cậu, Ôn Thủy đau đến la toáng. "Không cho la có nghe thấy không, nếu mày dám la tao xé nát miệng mày." Ôn Thủy mắt rưng rưng không dám hé răng, mẹ Ôn nhéo thêm mấy cái trên người cậu, rồi lại đánh mấy chưởng lên lưng cậu mới hả giận, lệnh cho Ôn Thủy đứng ở cửa không được nhúc nhích, còn bà ta lên giường ngủ. Ôn Thủy không biết mình làm gì sai, ủy khuất đứng khóc ở cửa, mẹ Ôn nghe tiếng khóc lại không chịu nổi, mắng mấy câu lại đánh mấy cái trút giận. Bố Ôn công việc bận rộn thường xuyên đi sớm về trễ, thế nên mẹ Ôn nhàn rỗi cả ngày ở nhà chăm sóc Ôn Thủy. Ôn Thủy dần dần không thích cười nữa, cũng không thích đến gần người thân nữa, họ cho rằng con nhỏ đã lớn rồi có chủ ý mới không dính người nữa. Một ngày nọ, bố Ôn khó có được một ngày lễ thanh nhàn, liền mang Ôn Thủy đến hồ bơi chơi. Lúc bố Ôn thay quần áo phát hiện trên cánh tay Ôn Thủy có vết thương, hỏi cậu vết thương này sao mà có, cậu đỏ vành mắt nói là tự mình té. Bé con chạy chạy nhảy nhảy khó tránh khỏi té bị thương, bố Ôn không nghĩ gì khác chỉ bảo cậu cẩn thận hơn. Nhưng sau đó bố Ôn phá hiện thương tích trên người Ôn Thủy chưa từng ngừng, chỉ cần không phải chỗ dễ thấy đều có xuất hiện, việc này khiến người ta hoài nghi, ông bắt đầu chú ý Ôn Thủy, phát hiện chỉ cần nhắc đến trở về phòng ngủ là trong mắt đứa nhỏ sẽ lộ ra sự sợ sệt. Thế là một ngày nọ, bố Ôn đột nhiên về nhà sớm, cũng ở phòng ngủ bắt được mẹ Ôn đang thi bạo đối với Ôn Thủy, lập tức đánh mẹ Ôn một trận. Sự việc này rất nhanh truyền ra khắp Ôn gia, bọn họ rất tức giận đối với hành vi của mẹ Ôn, Ôn Thủy dù sao cũng là con trai ruột của bà ta, bà ta có lý do gì mà đối đãi với cốt nhục của mình như vậy. Bọn họ sợ loại chuyện này lại phát sinh, cấm mẹ Ôn và Ôn Thủy ở riêng cùng với nhau. Sau khi sự việc qua đi một thời gian, mẹ Ôn không còn đánh Ôn Thủy nữa, Ôn Thủy dần dần lại hoạt bát trở lại, nhưng trông thấy mẹ sẽ không dám đến gần. "Con trai, mẹ là ma ma, ma ma yêu con nhất." Mẹ Ôn vẻ mặt khát vọng bảo Ôn Thủy đi qua, Ôn Thủy ôm lấy chân bố không dám qua. "Con trai không có gì đâu, ma ma sẽ không đánh con nữa." Bố Ôn ý bảo Ôn Thủy đi qua, mặc kệ giữa mẹ con hai người có vấn đề gì đều nhất định phải giải quyết, con nhỏ cần có sự yêu thương của mẹ. Ôn Thủy do dự đi qua, mẹ Ôn sờ đến tay con trai nhẹ nhàng ôm con vào lòng, Ôn Thủy đã rất lâu không được mẹ ôm, vừa hoài niệm vừa ấm áp. Từ đó về sau Ôn Thủy và mẹ khôi phục quan hệ mẹ con bình thường, nhưng một năm sau khi Ôn gia cho rằng sự việc này đã lắng xuống, bệnh cũ của mẹ Ôn lại tái phát, lúc tắm cho Ôn Thủy cư nhiên đẩy Ôn Thủy nhỏ bé vào trong nước, cũng may bố Ôn ở bên ngoài phòng tắm nghe tiếng động xông vào cứu được cậu. "Sau đó mẹ Ôn Thủy bị đưa vào bệnh viện trị." Phương Chưng nhớ lại chuyện cũ không khỏi nhíu mày, "Theo giải thích của bác sĩ , tinh thần bà ta chịu áp lực trong thời gian dài dẫn đến tinh thần phân liệt, mới không cách nào khống chế tâm tình làm ra loại chuyện này." "Ôn gia đối xử bà ta không tốt sao?" Tiền Hàng không ngờ trước đây Ôn Thủy gặp phải loại chuyện này, chả trách y chán ghét người khác đụng chạm, còn trở thành cao thủ đai đen nữa. "Anh khi nhỏ nhớ không rõ lắm, cũng không rõ Ôn gia có phải hà khắc với bà ta hay không. Nhưng anh nghe nói gia cảnh bà ta không tốt, bố Ôn lại thích bà ta, bọn họ làm trái ý nguyện của Ôn gia mà kết hôn..." Tiền Hàng nghe thế đã hiểu, Ôn gia khi ấy có tiền, lại cưới một cô con dâu không môn đăng hộ đối, ngày thường nhất định không ít lần gây khó dễ. Mẹ Ôn biết nhà mình không có tiền, đối mặt với Ôn gia vẫn một mực tự ti, lại thêm thái độ của Ôn gia, tinh thần bà ta mới có thể xuất hiện vấn đề. "Nhưng mà chuyện vẫn chưa kết thúc," Phương Chưng đột nhiên nói, "Năm Ôn Thủy mười tuổi, mẹ cậu ấy từ cửa sổ phòng bệnh nhảy xuống, lúc đó Ôn Thủy đang đi ngang qua dưới lầu, chính là cái nhà lầu trong bệnh viện chú ở đó." Tiền Hàng giật mình, Ôn Thủy đến đó là vì nhớ mẹ, nhưng không khéo khi đó có bệnh nhân mắc bệnh nan y tự sát. Một lần nữa chứng kiến có người nhảy lầu, Ôn Thủy tưởng nhầm rằng người nọ là mẹ mình thế nên mới té xỉu. Phương Chưng ngừng xe dưới nhà Tiền Hàng, "Quan hệ nhà anh với Ôn gia không tệ, họ sợ Ôn Thủy xảy ra chuyện mới đưa đến nhà anh ở một thời gian, có anh ở cùng cậu ấy vui vẻ hơn nhiều, nhờ có anh đây mới trị khỏi cho Ôn Thủy đó, bằng không cậu ta đã sớm mắc chứng trầm cảm rồi." "Nhưng tôi thấy tâm lý anh ấy vẫn còn để ý chuyện khi xưa." Tiền Hàng kéo Nguyễn Văn Hách xuống xe, cậu chàng ở trên xe nghe kể chuyện thiếu chút nữa ngủ luôn. Phương Chưng cười khổ, "Anh cố hết sức rồi, nhưng mà... hay là mang cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lý thì tốt." "Muốn tìm bác sĩ tâm lý ở đây có sẵn luôn nè." Tiền Hàng chỉ mình, anh học chăm sóc sức khỏe, ngoại trừ phương diện về ẩm thực, tâm lý học ít nhiều cũng có học một chút, không nói có bao nhiêu chuyên nghiệp, dù sao cũng mạnh hơn dân nghiệp dư. Phương Chưng nghe thế thì cười, "Bác sĩ Đường, vậy Ôn Thủy đành nhờ chú rồi." "Đừng gọi tôi là bác sĩ Đường." Nguyễn Văn Hách đứng ngoài xe một hồi bị gió lạnh thổi tỉnh, thấy bọn anh còn chưa nói chuyện xong thì không vui vẻ, kéo tay Tiền Hàng dựa vào người anh, "Đường lang, ở đây lạnh, tụi mình trở về đi, em muốn ấm lên..." Tiền Hàng nhất thời đen mặt, che mồm Nguyễn Văn Hách nói tạm biệt với Phương Chưng, kéo con ma men này về. Nguyễn Văn Hách trước khi đi còn huơ tay tạm biệt Phương Chưng, Phương Chưng ngồi ở trong xe thật sự là dở khóc dở cười, Nguyễn Văn Hách sống hạnh phúc thì hắn rất vui, nhưng sự hạnh phúc này không phải do hắn mang đến, ít nhiều cũng khiến hắn đau lòng, cuối cùng vẫn là bị Tiền Hàng nhặt mất tiện nghi. Lúc này, đi động của Phương Chưng reo lên, hắn nhìn người gọi tới là Hoắc Nghiên, cúp điện thoại tắt máy động tác liền mạch, phải tìm cơ hội cắt đuôi tên biến thái này thôi. Trở về nhà Tiền Hàng dìu Nguyễn Văn Hách ngồi ngay lên sô pha, Nguyễn Văn Hách mơ mơ hồ hồ bò lên ghế, Tiền Hàng rót cho cậu một ly nước, thấy cậu ngủ mất tiêu thì gọi tỉnh. Nguyễn Văn Hách chậm chạp uống mấy ngụm nước, Tiền Hàng đỡ cậu về phòng ngủ ngủ, nhưng đi được mấy bước cậu lại dừng. "Em muốn tắm." Nguyễn Văn Hách mở miệng đã phà ra hơi rượu, hun Tiền Hàng thiếu chút nữa ho khan. "Trễ vầy rồi mai hẵng tắm." Với tình trạng bây giờ của Nguyễn Văn Hách muốn tự tắm rửa tuyệt đối là không có khả năng, vậy thì nhiệm vụ giúp cậu tắm rửa chính là anh tới làm rồi. "Không, em mấy ngày chưa tắm rồi, còn không tắm nữa là kỳ được mười cân đất luôn đó." "Đừng nói nữa, nghe là mắc ói." Mặc dù Tiền Hàng nói như vậy, nhưng vẫn mang Nguyễn Văn Hách đến phòng tắm tắm. Phòng tắm không lớn, cũng chỉ bảy tám mét vuông, cơ mà nhờ phòng tắm nhỏ, mùa đông tắm cũng không quá lạnh. Tiền Hàng lột sạch Nguyễn Văn Hách ném vào trong bồn tắm, Nguyễn Văn Hách chơi với bọt bong bóng rất ngoan. Tiền Hàng chà lưng cho cậu xong thì đầu óc xấu xa cũng nảy ra, cái tay bọc khăn tắm mò ra trước ngực Nguyễn Văn Hách, cảm giác xù xì của vải ma sát thù du trước ngực, có đau cũng có khoái cảm. "Ô... đường lang sắc lang đừng có ghẹo em." Nguyễn Văn Hách nhịn tiếng kêu xuống trừng Tiền Hàng. Tiền Hàng huýt sáo tay dời xuống, lau qua phần bụng bằng phẳng rồi đến bụng dưới, đụng đến cái cây nào đó thì trực tiếp nắm lấy. Lần này Nguyễn Văn Hách nhịn không nổi nữa, âm thanh mang theo tình dục buột miệng mà ra. "Tiểu sắc quỷ, cái cây này của em có tinh thần quá ha?" Cái tay còn lại của Tiền Hàng len lén lẻn vào trong nước mò đến khe mông của Nguyễn Văn Hách. Lưng Nguyễn Văn Hách ưỡn một cái, giơ tay ôm cổ Tiền Hàng, liếm liếm khóe miệng nói: "Chú à cuối cùng chú có thể làm rồi?" "Ha, tự lấy mình ra thử xem." Tiền Hàng dùng lực một cái ôm Nguyễn Văn Hách ra khỏi bồn tắm, cậu nửa quỳ trong bồn, ngón tay Tiền Hàng sờ đến cửa động bên dưới, hơi khẽ dùng sức dò vào bên trong. Có dị vật tiến vào, Nguyễn Văn Hách cảm thấy hơi khó chịu mà động đậy, nhưng lại như nghênh hợp với Tiền Hàng mà hôn lên môi anh. Tiền Hàng cũng biết đây là một tên yêu tinh hút tinh khí người ta, dục vọng bị đè nén mấy ngày nay thoáng cái phun trào, gấp rút khuếch trương cửa vào. "Tiền Hàng... ô... nhanh chút..." Nguyễn Văn Hách đung đưa thắt lưng mời gọi, lý trí Tiền Hàng nhất thời bay mất, rút ngón tay ra kéo Nguyễn Văn Hách dậy cho cậu tựa lên tường, nâng một chân của cậu lên, đưa dương vật của mình vào con đường đã được mở rộng kia. Nguyễn Văn Hách thoải mái rên lên một tiếng, vừa cúi đầu đã trông thấy vết thương trên ngực và bụng anh, cùng với mài máu đỏ tươi, mới nhớ tới vết thương của Tiền Hàng còn chưa khỏi hẳn. "Không làm nữa không làm nữa." "Trễ rồi." Bây giờ mới bảo ngừng thì đã trễ, Tiền Hàng hôn lên cái miệng còn đang hô ngừng kia. Hết chương 60.
|
Chương 61 ☆, Bệnh thứ 61 Tiền Hàng đứng trước gương chỉnh sửa quần áo của mình, vết thương cuối cùng cũng đã khôi phục gần hết, đã đến lúc đi làm lại rồi. Về phần Ôn Thủy, nhất định phải tìm một thời điểm thích hợp nhắc lại mới được, nhưng không phải là bây giờ, hỏi nhiều sẽ chỉ khiến cho Ôn Thủy nhiều lần nhớ lại sự việc năm ấy, làm không tốt không chừng còn mắc thêm chứng trầm cảm. "Đường lang lại làm dáng." Nguyễn Văn Hách ngậm kẹo que châm chọc. Tiền Hàng liếc cậu một cái, "Không tới phiên đứa con nít còn ngậm kẹo như em nói." Nguyễn Văn Hách dùng sức cắn phát ra tiếng rốp rốp, "Đó cũng là anh mua cho, anh xài chiêu này gạt không ít thiếu nam thiếu nữ ngây thơ rồi phải không?" "Phi, đừng có so tôi với tên tiểu sắc quỷ là em." Tiền Hàng kéo Nguyễn Văn Hách ra ngoài, còn không nhanh đi sẽ muộn mất. Hai người xuống tới dưới lầu chờ xe buýt, chờ xe vào trạm thì lên xe. Tiền Hàng xoát vé rồi cùng Nguyễn Văn Hách đi về đuôi xe, cư nhiên có một xíu hoài niệm, không biết đồng nghiệp trong bệnh viện thấy anh sẽ nói những gì. Xe buýt khởi động thong thả chạy, Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách nói chuyện phiếm giết thời gian, trong vô thức đã đến bệnh viện. Tiền Hàng xuống xe nhìn cổng lớn bệnh viện trước mặt, tiếp theo phải đi giải quyết vấn đề làm việc của Nguyễn Văn Hách. "Bác sĩ Tiền, anh đã có thể đi làm rồi à?" Tiểu Cao chạy xe đạp đi làm trông thấy Tiền Hàng thì dừng lại bên cạnh anh. "Đã khỏe rồi, bệnh viện gần đây vẫn tốt chứ?" "Đừng nhắc nữa, bận chết luôn." Tiểu Cao oán giận nói, "Không phải sắp hết năm sao, có một ít bệnh nhân muốn về nhà ăn tết, ngày nào cũng om sòm trong phòng bệnh. Đừng nói cái đó nữa, hôm nào có thời gian, tôi mời anh ăn, chúc mừng anh xuất viện." "Không cần phiền đâu." "Cần chứ cần chứ, tôi đi gửi xe cái." Tiểu Cao dẫn xe đạp đến bãi giữ xe ở cổng sau của tòa nhà chính, Tiền Hàng với Nguyễn Văn Hách thì đi đến tòa lầu hành chính, thế nào cũng phải đến chỗ viện trưởng chủ nhiệm báo cáo. Nguyễn Văn Hách đi được nửa đường đột nhiên hỏi: "Tiền Hàng, sang năm anh phải về nhà hả?" Tiền Hàng dừng một lát mới trả lời, "Ừa, em muốn đến không?" Nguyễn Văn Hách đứng lại, nhà của cậu sớm đã không còn, mẹ tuyệt đối sẽ không cùng cậu đón năm mới với nhau được, cậu cũng không cách nào đến, nếu như Tiền Hàng cũng đi, năm nay cậu nhất định phải lẻ loi mà trải qua. "Đừng nghĩ đâu đâu, tôi sẽ mang em về ăn tết, quăng em ở nhà một mình tôi còn sợ em phát nát nhà tôi đấy." Tiền Hàng xoa xoa đầu Nguyễn Văn Hách. Nguyễn Văn Hách không còn lo nữa, chê Tiền Hàng đi chậm bèn nắm tay anh đi về phòng viện trưởng. Viện trưởng đến sớm hơn bọn anh một bước, mời bọn anh vào rồi tùy ý trò chuyện, sau đó nói đến chuyện Tiền Hàng bị thương. Nguyễn Văn Hách nghe không hiểu nghỉ phép có lương mà họ đang đề cập là có ý gì, thế nên ngồi trên ghế vọc điện thoại. Sau khi Tiền Hàng bàn bạc chuyện lương bổng của mình thỏa đáng, thì cùng viện trưởng bàn vấn đề của Nguyễn Văn Hách. "Về chuyện của Nguyễn Văn Hách, chúng tôi chỉ có sa thải cậu ấy." Viện trưởng trịnh trọng nói. "Viện trưởng, cậu ấy tự dưng bỏ làm là không đúng, nhưng cậu ấy là vì ở lại bệnh viện trông nom tôi, có thể hay không..." "Cậu trước đừng nóng vội," Viện trưởng cắt ngang lời Tiền Hàng, "Tình huống của cậu ấy chúng tôi hiểu cũng rất đồng tình, thế nên sau khi tôi cùng họ thảo luận quyết định một lần nữa thuê cậu ấy, nhưng đây là lần cuối cùng, nếu như lần sau cậu ấy còn vô duyên vô cớ nghỉ làm, chúng tôi chỉ có thể đổi người." Tiền Hàng liên tục nói cảm ơn, thấy Nguyễn Văn Hách còn đang chơi vội nháy mắt ra hiệu cho cậu, Nguyễn Văn Hách hậu tri hậu giác đứng dậy nói cám ơn. Hai người từ trong phòng viện trưởng đi ra, Nguyễn Văn Hách đi được mấy bước ngây ngốc hỏi: "Ông già không nói em có thể làm tiếp hay không hả?" "Cung phản xạ của em dài tới Bắc cực luôn hả? Em có thể tiếp tục làm việc, nên là ngoan ngoãn mặc áo blouse của em lên đi." Tiền Hàng thật không biết nên khen Nguyễn Văn Hách làm sao, cậu chàng đây là thông minh hay là ngốc đây. "Ha ha, không phải tách khỏi anh nữa." Nguyễn Văn Hách vui vẻ hoan hô. Tiền Hàng cảnh cáo Nguyễn Văn Hách chớ có làm ồn, lúc này tiếng chuông vui tai trên hành lang vang lên, anh móc điện thoại ra là số lạ gọi tới. Nhận điện thoại, Tiền Hàng mới biết là bên phía cảnh sát gọi đến, nói rằng đã bắt được một kẻ có hiềm nghi là người đã đả thương anh, cũng gọi anh đến cục xác nhận. "Văn Hách, tôi đến cục cảnh sát một chuyến, em ngoan ngoãn đừng có phá rối nhen." Tiền Hàng cất di động đi xuống lầu, mặc dù anh không có ấn tượng đối với người đã đả thương mình, nhưng gặp lại một lần hẳn là sẽ nhận ra. "Đến cục làm gì, em cũng đi." Trên mặt Nguyễn Văn Hách viết đầy lo lắng, rất sợ anh mà đi là sẽ bị tên lưu manh kia đùa giỡn nữa. Tiền Hàng thở dài, "Em mà còn nghỉ làm nữa là chỉ có thể về nhà trộm đồ ăn thôi, em ngoan ngoãn trông mấy bệnh nhân này, tôi sẽ lập tức về ngay." Nguyễn Văn Hách không tình nguyện mà gật đầu, Tiền Hàng ra ngoài bệnh viện gọi xe đến cục cảnh sát nhận người. Tài xế taxi chở Tiền Hàng đến cục, Tiền Hàng đến đó gọi điện thoại cho cảnh sát đã báo tin cho anh, dựa theo vị trí anh ấy cho mà tìm đến phòng thẩm vấn. "Bác sĩ Tiền, bên này." Hành lang đối diện có một người mặc cảnh phục gọi Tiền Hàng, Tiền Hàng nghe ra là vị cảnh sát đã gọi điện thoại cho anh liền đi qua. "Đó là phòng thẩm vấn của tổ A, tổ B bên này." Cảnh sát Tiểu Trương đến phòng thẩm vấn 3 mở cửa đi vào, Tiền Hàng có chút xấu hổ, anh không ngờ phòng thẩm vấn mà còn phân tổ. Phòng thẩm vấn chừng hai mươi mét vuông, hai bên là thủy tinh, có thể trông thấy phòng thẩm vấn cách vách. Tiểu Trương ý bảo Tiền Hàng chờ một chút, Tiền Hàng chỉ có thể chuyên tâm chờ. Hai ba phút sau, phòng thẩm vấn cách vách đi vào mấy người, năm người ăn mặc bình thường, còn có hai người mặc cảnh phục. Năm người bình thường kia xếp thành một hàng đứng ở đối diện vách kính đối mặt về bên này, Tiểu Trương bảo Tiền Hàng xác nhận. Tiền Hàng có hơi cạn lời, đây quả thật là y hệt trong tiểu thuyết với ti vi, xem ra vách kính này cũng là đặc chế, người đối diện không nhìn thấy anh. Anh nghiêm túc nhìn năm người này, phát hiện thân hình bọn họ chiều cao không sai biệt nhau, hai người tóc ngắn, hai người trọc đầu, trong lúc nhất thời thật không dễ dàng nhận ra. "Anh từ từ nhìn, cần phải nhìn cho đúng." Tiểu Trương nhắc nhở. Tiền Hàng gật gật đầu bắt đầu nhận từ phía bên trái, khi nhìn đến người ở giữa thì thấy quen mắt, chỉ vào hắn, "Hắn, giống tài xế." Cái người đứng ở chính giữa kia mặt mày hung hãn, chỗ chân mày phải còn có một đường sẹo dài ba phân. Tiền Hàng nhớ sau khi anh bị kéo lên xe, tài xế quay đầu qua, vết sẹo trên chân mày hết sức rõ ràng. "Vậy thì không sai rồi, tên này là kẻ tái phạm, mười năm trước ăn cướp bị bắt, đợt trước vừa mới thả ra." Tiểu Trương báo với người cách vách có thể mang người đi rồi, trở về tiễn Tiền Hàng ra ngoài, còn bảo Tiền Hàng chờ tin tức. Tiền Hàng trở về bệnh viện, vừa vào cổng đã trông thấy Nguyễn Văn Hách đứng trước lầu chính, thấy anh trở về thì nhanh chân bỏ chạy, hệt như thấy quỷ. Tiền Hàng sao không hiếu kỳ Nguyễn Văn Hách chạy cái gì được, đuổi theo phương hướng Nguyễn Văn Hách đào tẩu. Nguyễn Văn Hách chạy rất nhanh, như một làn khói thuận theo cửa sau của lầu chính mà chạy ra, Tiền Hàng chạy đến cửa sau không thấy ai thì tìm bốn phía, phát hiện Nguyễn Văn Hách núp sau lầu nằm viện liếc trộm anh, trong lòng anh bắt đầu cảnh giác, không biết tên nhóc này giở trò quỷ gì. Thế là Tiền Hàng cẩn thận đi ra phía sau lầu nằm viện, đến nơi thả nhẹ bước chân đi vòng quanh chỗ cậu, miễn cho Nguyễn Văn Hách núp phía sau tòa nhà nhảy ra hù anh. Nhưng mà Tiền Hàng rất hiển nhiên đã coi thường Nguyễn Văn Hách, chỗ đó không có ai, Nguyễn Văn Hách thừa lúc anh đi qua đã trốn mất rồi. "Văn Hách, đừng trốn nữa, tôi thấy em rồi." Tiền Hàng chỉ cho rằng Nguyễn Văn Hách muốn cùng anh chơi trốn tìm, gọi tên Nguyễn Văn Hách tìm đến gần đó. Tiền Hàng tìm đến phòng giải trí trước đây, phát hiện Nguyễn Văn Hách đứng ở bên hông tầng trệt, còn vẫy tay với anh. Tiền Hàng đi tìm nửa ngày thở không thông, vội đi qua chuẩn bị hung hăng đánh mông Nguyễn Văn Hách một trận. Còn thiếu hai bước nữa đã đi đến trước mặt Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách đột nhiên ngồi xổm xuống, Tiền Hàng không phản ứng kịp cậu đang làm gì, bên hông phòng đột nhiên nhảy ra một đám người, trong tay cầm gì đó trực tiếp rắc lên người anh. "Thiên nữ tán hoa ~ chúc mừng đường lang ra tù!" Nguyễn Văn Hách lấy ra một cái lá cây khô trong túi áo blouse, ném về phía Tiền Hàng hô to tiếng chúc mừng, mấy thằng điên còn lại cũng học theo. Tiền Hàng hoàn toàn ngốc luôn, phi một ngụm nhổ ra bụi đất trong mồm, trên đầu còn có một chiếc lá rơi xuống đất. "Nguyễn Văn Hách, mẹ nó em lại ngứa da rồi!" Tiền Hàng phát hỏa, tiểu tử này cư nhiên xúi giục đám người Tiểu Mã ném lá cây cho anh, thật sự cho rằng đây là rắc hoa tươi à! Đám người Tiểu Mã thấy Tiền Hàng phát hỏa, ùn ùn một phát chạy hết trơn. Nguyễn Văn Hách phản ứng chậm một bước cũng muốn chạy, Tiền Hàng vươn tay níu cổ áo cậu lại, kéo người đi ra phía sau. "Đường lang em sai rồi, không bao giờ chơi thiên nữ tán hoa nữa!" Nguyễn Văn Hách phát hiện đại sự không ổn vội vàng xin tha thứ, Tiền Hàng đè Nguyễn Văn Hách lên tường hôn lên cái miệng đang cầu xin. Nguyễn Văn Hách kêu không ra tiếng dứt khoát nhắm mắt hưởng thụ, Tiền Hàng hôn một hồi rồi cắn Nguyễn Văn Hách một ngụm. "Đường lang anh giở trò." Nguyễn Văn Hách liều mạng quạt gió cho miệng mình. "Cho em cái trừng phạt, lần sau còn dám ném lá cây bẩn vào tôi tôi nhất định sẽ cho em một kỷ niệm đáng nhớ." "Kỷ niệm gì, mau nói xíu ~ em nhất định sẽ liều mạng mà quên." Tiền Hàng vỗ bụi đất trên người trở về phòng làm việc, sống chết không nói là cái gì thờ ơ bỏ qua cậu. "Quỷ hẹp hòi." Nguyễn Văn Hách hung hăng vỗ một cái lên mông Tiền Hàng, Tiền Hàng xoay người muốn thu thập Nguyễn Văn Hách, cậu đã làm mặt quỷ chạy biến mất. Hết chương 61.
|
Chương 62 ☆, Bệnh thứ 62 Sinh hoạt của Tiền Hàng cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo, đến giờ thì đi làm tan ca, ngoài việc anh phải nhẫn nhịn dụ hoặc do ai đó ném tới. "Em ở phòng làm việc của tôi làm gì vậy?" Tiền Hàng mở cửa phòng làm việc, liền trông thấy Nguyễn Văn Hách ngồi trên giường đưa lưng về phía cửa. Nguyễn Văn Hách nghe tiếng thì quay đầu, áo blouse đã cởi ra. "Tiểu đường đường nên ăn cơm rồi, phải ăn bánh ngọt trước bữa đúng hông?" Nguyễn Văn Hách chỉ chính mình, cặp mắt hạnh kia chớp a chớp, còn phóng điện về phía Tiền Hàng. Cửa phòng làm việc ầm một tiếng đóng lại, Tiền Hàng vọt tới bên giường chất vấn Nguyễn Văn Hách, "Em uống thuốc rồi chưa?" Nguyễn Văn Hách vỗ nhẹ một cái lên mặt Tiền Hàng, "Thấy ghét, uống nhiều cũng không mang thai được." "Tôi phi, mau đi uống cho tôi!" Tiền Hàng chịu không nổi nữa, chỉ cần anh mở cửa phòng làm việc ra, Nguyễn Văn Hách phần lớn thời gian là ở đây, có một lần còn quá phận hơn, trực tiếp cởi quần đưa lưng về phía cửa. "Quái quỷ, mấy cái trò tùm lum tùm la này của em học từ đâu ra vậy." Tiền Hàng bực tức viết chữ lên giấy, anh thề nhất định phải đánh bẹp dí kẻ đã dạy hư Nguyễn Văn Hách. Nguyễn Văn Hách tò mò Tiền Hàng đang viết gì bèn đi qua nhìn, "Tiết tháo?" "Nhìn ra là tốt rồi, chép hai chữ này lại cho tôi, tới khi nghỉ trưa kết thúc." Tiền Hàng nói xong thì cầm khay cơm đi căn tin mua cơm, Nguyễn Văn Hách đuổi theo tranh luận. Tiền Hàng vốn định làm lơ Nguyễn Văn Hách, nhưng không chịu được Nguyễn Văn Hách cứ quấn riết không tha, phạt viết tiết tháo cũng thôi đi, nhưng có một số việc nhất định phải nói rõ ràng với cậu. "Ngồi ngay ngắn." Nguyễn Văn Hách giang rộng hai chân ngồi lên giường như đại gia, Tiền Hàng đạp nhẹ Nguyễn Văn Hách xem như cảnh cáo, cậu đành ngồi nghiêm chỉnh. "Đọc theo tôi, tiết, tháo." Tiền Hàng nhấc một cái ghế ngồi trước mặt Nguyễn Văn Hách, chỉ hai chữ trên giấy bảo Nguyễn Văn Hách đọc. "Tiết tháo... đường lang não anh không có bệnh chứ?" Nguyễn Văn Hách lo Tiền Hàng phát sốt nên đưa tay sờ, bị Tiền Hàng đẩy trở về. "Có bệnh chính là em, ngồi ngay cho tôi." Thầy Tiền đẩy gọng kính đưa mắt nhìn Nguyễn Văn Hách, "Lớn như vậy rồi có chút mục tiêu sống có được hay không, đừng có suốt ngày từ sáng tới tối chỉ nghĩ tới làm, để người ta nghe được thì xấu hổ biết bao nhiêu." Nguyễn Văn Hách gật đầu, "Ý của anh là đừng để người ta nghe thấy." "Đúng... không đúng! Đừng có chọn bừa trọng điểm!" Tiền Hàng hận không thể cạy đầu Nguyễn Văn Hách ra xem xem bên trong là cấu tạo thế nào. Nguyễn Văn Hách chu mỏ trừng Tiền Hàng, Tiền Hàng không tỏ ra yếu thế trừng lại, lúc này điện thoại của Tiền Hàng vang lên, anh vừa trừng Nguyễn Văn Hách vừa nghe máy. Điện thoại là Phương Chưng gọi tới, bảo bọn anh điền vào thư mời ra tòa làm nhân chứng, hỏi bọn anh bây giờ đang ở đâu. Nguyễn Văn Hách thừa lúc Tiền Hàng nghe điện thoại giật lấy giấy trong tay anh rồi chạy đến bàn làm việc, cầm bút viết mấy chữ lên trên, sau đó cho Tiền Hàng xem. "Bọn tôi đang ở bệnh viện, anh tới đi." Tiền Hàng nghe không lọt lời Phương Chưng nói, báo vị trí cho hắn rồi cúp điện thoại, bởi vì Nguyễn Văn Hách đã thêm lên giấy mấy chữ, rớt tiết tháo cũng yêu anh. "Nhóc điên, em thiệt khiến người ta đau đầu." Hay là nói đáng yêu đến khiến người ta đau đầu. Nguyễn Văn Hách cười ngốc hì hì, ngồi lên đùi Tiền Hàng ôm cổ anh, "Đại thúc, thuốc giảm đau ở đây, muốn dùng hông?" Tiền Hàng đau đầu thiệt rồi, "Sao em cứ nghĩ tới làm vậy, trong đầu còn có thể vờ như có thứ khác không?" "Thoải mái mà, chỉ có lúc đó anh là dịu dàng nhất." "Thật làm người ta nổi giận." Tiếng vừa dứt, cái tay sắc lang của Tiền Hàng đã trượt vào trong áo Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách lề mề nghênh hợp. Cùng lúc đó, Phương Chưng mang theo thư mời đến bệnh viện, dừng lại trước phòng làm việc của Tiền Hàng ngay cả cửa cũng không gõ trực tiếp mở, sau đó cứng đờ luôn. Nguyễn Văn Hách liếc thấy Phương Chưng, Tiền Hàng quay đầu, bọn anh cũng ngốc luôn. "Tiền Hàng chú là cái lão sắc quỷ, làm gì Tiểu Văn Văn của anh đó!" Phương Chưng phát cuồng rồi, Tiền Hàng che cho Nguyễn Văn Hách để cậu chỉnh sửa quần áo, cũng may bọn anh chỉ là quần áo xốc xếch thôi. Tiền Hàng đòi thư mời để chuyển dời suy nghĩ của Phương Chưng, Phương Chưng nhìn kẻ vẫn luôn may mắn kia, vứt thư mời cho Tiền Hàng, chỉ cho anh nên làm sao. "Bốn ngày sau mở phiên tòa, hai người suy nghĩ một chút các vấn đề của thẩm phán." Phương Chưng thu lại thư mời đã ký tên xong, "Ngày mai anh sẽ cho luật sư tới giúp, tình huống của Văn Hách có chút đặc thù, lời khai của em ấy sợ là sẽ không được dùng." "Vậy thì đừng để em ấy ra tòa nữa." Thành thật mà nói Tiền Hàng vẫn lo lắng Nguyễn Văn Hách ra tòa sẽ gây phiền toái, bệnh tình của cậu quả thật đã có xu hướng bình ổn, nhưng mà cái nơi như là tòa án ấy vô hình trung vẫn cho người ta một loại áp lực, anh sợ Nguyễn Văn Hách chịu không nổi sẽ phát bệnh. Phương Chưng đưa mắt nhìn Nguyễn Văn Hách, "Nhưng lời khai của em ấy có thể xâu chuỗi với lời khai của Hướng Cát Trình. Yên tâm, tôi sẽ chứng minh tư duy của Văn Hách rõ ràng bình thường." Tiền Hàng bán tín bán nghi, Phương Chưng len lén vẫy tay với Nguyễn Văn Hách, nói ra ngoài chơi rồi kéo cậu bỏ chạy, chờ khi Tiền Hàng phản ứng lại kịp thì chỉ còn lại một mình anh thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách vừa đến phòng làm việc đã đụng phải Phương Chưng và luật sư. Luật sư mà Phương Chưng mang đến họ Trịnh, hành nghề luật sư đã hai mươi năm, kiện tụng lớn nhỏ không dưới trăm vụ, số lần thua chỉ đếm được trên đầu ngón tay. "Tôi đã viết ra các vấn đề và đáp án mà đại khái quan tòa và luật sư biện hộ của bị cáo sẽ hỏi tới, các anh xem xem." Luật sư Trịnh đưa qua hai phần tài liệu, "Ngoài ra, tình huống của Nguyễn Văn Hách có lẽ có chút nan giải, tám phần mười sẽ trở thành đối tượng công kích trọng điểm của bọn chúng, cậu ấy thật sự đã bình phục rồi?" Câu sau của luật sư Trịnh là hỏi Tiền Hàng, Tiền Hàng gật đầu, ông lại nói: "Tốt nhất là có thể chứng minh ra, càng rõ ràng càng tốt." "Này không vấn đề, giấy xuất viện của Văn Hách vẫn còn đó, tôi lại làm thêm cái thư chứng minh." Lúc Tiền Hàng trả lời anh nhìn vào tài liệu trên tay, vấn đề thật đúng là không ít, làm sao lấy được phần văn kiện kia, vì sao lại bị thương, thời gian địa điểm trải qua vân vân mây mây. "Về sự việc anh bị thương, chúng ta cũng phải đến bệnh viện làm chứng minh, còn phải mời bác sĩ mổ chính cho anh ra tòa." Tiền Hàng thật không ngờ ra tòa lại phiền hà như vậy, "Đúng rồi, tên nghi phạm đã bị bắt thì sao? Hắn ta thế nào rồi, sẽ ra tòa chứ?" Phương Chưng chậc một tiếng, "Còn đang thẩm tra, mồm tên đó cứng lắm, nếu như hắn ta còn không nhận tội nữa thì sẽ không kịp phiên tòa mở." Lúc này điện thoại của Phương Chưng vang lên, hắn liếc nhìn người gọi tới rồi nghe, Tiền Hàng nghe ra là bên cục cảnh sát gọi đến. Mấy phút sau Phương Chưng cúp điện thoại, nói cho bọn anh biết nghi phạm nhận tội rồi, đang chuẩn bị mang cảnh sát đi bắt nghi phạm khác cùng với người liên lạc trung gian của Lý Cường. Nhưng mà việc này cũng khiến bọn anh rất lo lắng, còn có bốn ngày nữa mở phiên tòa rồi, nếu như trước phiên tòa không cung cấp được bằng chứng, bọn họ bắt nghi phạm cũng không có tác dụng gì. Chứng cứ lời khai phải giao đến pháp viện trước ba ngày, nếu quá trễ sẽ chỉ kéo dài phán quyết, vậy sẽ cho Lý Cường cơ hội thở dốc. "Mặc kệ thế nào, dù cho kéo thành ba phiên toà cũng không thể tha cho lão." Phương Chưng giống như đã hạ quyết tâm nào đó, nói với Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách, "Hai phần tài liệu này hai người xem cho thật kỹ, đặc biệt là Văn Hách, đến tòa rồi ngàn vạn lần đừng khẩn trương, cứ coi như ở bệnh viện." Nguyễn Văn Hách nhìn tài liệu gật đầu, vấn đề trên đó quá nhiều xem mà phiền. "Tiền Hàng, vấn đề trên này rất đần. Ngay cả chuyện em nằm viện cũng muốn hỏi, không phải chỉ hỏi chuyện Phương Chưng thôi sao?" Nguyễn Văn Hách từ lúc về nhà đã bắt đầu đọc tài liệu, càng đọc mày nhíu càng sâu. "Vô phương thôi, bọn họ là thẩm án, không hỏi rõ ràng làm sao định tội lão già." Tiền Hàng uống trà nhìn phần kia. "Ò, lão già là đồ khốn, pháp luật có thể trừng phạt lão ta." Nguyễn Văn Hách nghiêm túc lên, quét mắt nhìn chữ trên giấy, muốn đem tất cả vấn đề ghi nhớ hết. Tiền Hàng không quá yên tâm, lấy tài liệu của Nguyễn Văn Hách xem, "Tụi mình bắt chước tình huống dưới tòa, bây giờ tôi là quan tòa, tôi hỏi em, em phải nghiêm túc trả lời không được phép đùa giỡn." Nguyễn Văn Hách ngồi ngay ngắn, mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Tiền Hàng. Tiền Hàng trước tiên hỏi từ tên họ tuổi tác, Nguyễn Văn Hách coi như biết diễn trả lời từng cái, nhưng hỏi đến sau đó thì không ổn nữa. "Lý Cường và Hướng Cát Trình nói chuyện ở phía sau tòa nhà lúc nào, cậu nghe được cái gì, khi ấy vì sao cậu lại đi qua nơi đó?" "Mặt trời đi về phía tây..." "Phải trả lời là khoảng bốn giờ chiều ngày 20 tháng 11." Nguyễn Văn Hách ồ một tiếng dựa theo lời Tiền Hàng nói lặp lại một lần, "... Tôi nghe thấy lão già nói với tên khốn rằng..." "Ngừng ngừng ngừng, là Lý Cường nói với Hướng Cát Trình rằng, không được dùng biệt danh." Tiền Hàng lần nữa cắt ngang Nguyễn Văn Hách. "Dạ dạ dạ, bọn họ nói chuyện tiền bạc, lão gi... Lý Cường còn nói lấy tiền rồi Hướng Cát Trình sẽ có thể có cuộc sống giàu có." Tiền Hàng lại một lần nữa hô ngừng, "Phải nói số tiền ra, còn có đối thoại giữa bọn họ nữa, phải kể kỹ càng." Nguyễn Văn Hách không nói gì, Tiền Hàng cho rằng cậu không nghe rõ đang định nói lại lần nữa, cậu đột nhiên bạo phát lên. "Không chơi nữa không chơi nữa, gì lão già tiểu cường đi gặp quỷ hết đi!" "Này, bình tĩnh chút, đừng có xé gối!" Nguyễn Văn Hách chạy thẳng vào phòng ngủ, Tiền Hàng nghe thấy tiếng kéo dây kéo gối đầu, vội vàng chạy vào ngăn cản. Hết chương 62.
|
Chương 63 ☆, Bệnh thứ 63 "Phải nói tên, báo số tiền, còn có thời gian..." Nguyễn Văn Hách còn đang đọc phần tài liệu kia, bởi vì ngày mai chính là ngày mở phiên tòa thứ hai, cậu nhất định phải nhớ kỹ những thứ này, nếu không thì không định được tội của Lý Cường. Tiền Hàng đã sớm đọc xong phần của mình, đang trông chừng bệnh nhân hoạt động ở sân thể dục. Nguyễn Văn Hách vừa ngẩng đầu đã trông thấy Tiền Hàng khoanh tay quét mắt nhìn bệnh nhân trong sân, cậu đi qua hỏi: "Tiền Hàng, quan tòa có hỏi vấn đề khảo nghiệm bệnh nhân không?" Tiền Hàng bị hỏi bỗng bừng tỉnh đại ngộ, nếu Nguyễn Văn Hách không nói thì anh đã quên mất rồi. Luật sư của Lý Cường nhất định sẽ nghĩ cách chứng minh Nguyễn Văn Hách là một bệnh nhân tinh thần thác loạn, thế thì lời nói của bệnh nhân thần kinh thác loạn sẽ không đáng tin. Cho dù Hướng Cát Trình nói Lý Cường cho hắn tiền, Lý Cường cũng có thể nói đó là Hướng Cát Trình trộm, Lý Cường rất có thể bớt được một tội. Bệnh viện vì để khảo nghiệm bệnh nhân có bệnh hay không, mắc bệnh gì, đều sẽ chuẩn bị cho bệnh nhân một bộ đề kiểm tra, rồi nhờ những biện pháp khác mà giám định bệnh trạng của bệnh nhân. Tiền Hàng gọi vài bệnh nhân qua, nói muốn cùng bọn họ chơi trò chơi, anh hỏi mọi người trả lời. Bệnh nhân được gọi qua rất kích động, rất hiếu kỳ Tiền Hàng sẽ hỏi gì. "Mũi của con voi ngoại trừ hút nước còn có thể hút cái gì?" Tiền Hàng lớn giọng hỏi. Bệnh nhân A giơ tay, "Máy giặt." Bệnh nhân B trừng bạn bệnh ở bên cạnh, "Rõ ràng là máy hút bụi." "Tụi bây nói trật hết, là nước trái cây." Bệnh nhân C sửa lại đáp án sai lầm của bọn họ. "Vậy thì cà phê cũng có thể." "Còn có sữa bò." Đám bệnh nhân bởi vì vấn đề này mà cãi um lên, Tiền Hàng lại hỏi Nguyễn Văn Hách đáp án là gì, Nguyễn Văn Hách chỉ trả lời không khí. "Em thiệt không ngờ bọn họ lại trả lời ra nhiều vấn đề như vậy." Nguyễn Văn Hách nhìn bạn bệnh ngày xưa, nếu như bệnh của cậu vẫn chưa trị khỏi, e rằng cũng sẽ trả lời ra đủ loại đáp án. Tiền Hàng lại hỏi tiếp: "Tiểu Minh nhặt được năm đồng tiền, cậu ta tiêu mất một đồng mua cà rem ăn, còn lại bao nhiêu tiền?" "Không còn dư, đều tiêu mua kem hết rồi." "Còn lại để dành riêng, mai mốt cưới vợ." "Khẳng định là ba đồng tiền, ăn không đã ghiền lại mua thêm một cây." "Còn dư một đồng á, chia thành hai đồng rồi mà." Tiền Hàng không hỏi nữa, đuổi đám bệnh nhân đi kéo Nguyễn Văn Hách đến chỗ không xa nói, "Đáp án của em đâu?" "Bốn đồng." "Đúng, đây kỳ thật đều là những câu hỏi rất đơn giản, nhưng tư duy của bệnh nhân lại không đơn giản, thế nên mới xuất hiện nhiều đáp án như vậy." Tiền Hàng nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ cơm, gọi bệnh nhân trở về đi ăn cơm, anh cùng với Nguyễn Văn Hách đi đến căn tin. Trên đường đến căn tin, Tiền Hàng hỏi thêm những câu hỏi khác, Nguyễn Văn Hách không có đưa ra đáp án quá lố nào, tâm lý Tiền Hàng đã nắm chắc rồi. Hôm mở phiên tòa lần hai, Ôn Thủy lái xe đến đón Tiền Hàng, Nguyễn Văn Hách và Hướng Cát Trình đến tòa án, chờ đến giờ mở phiên tòa có chút lâu, chừng một tiếng đồng hồ. Ôn Thủy và Phương Chưng là nguyên cáo đã sớm vào phòng xét xử chờ, đám người Tiền Hàng lại ở bên ngoài chờ gọi vào. "Đường lang, lang, em em em hồi hộp quá làm sao giờ?" Nguyễn Văn Hách khẩn trương tới nỗi cà lăm, mặt mày hốt hoảng nhìn Tiền Hàng rất là đáng thương. "Bình tĩnh, chỉ là hỏi chuyện, hỏi xong là đi ra ngay." Kỳ thật Tiền Hàng cũng hồi hộp, trước giờ anh chưa từng ra tòa, thật sợ một hồi nữa khẩn trương nói không nên lời. Hướng Cát Trình xem như là tiến cung lần hai, không có khẩn trương như bọn anh, ngược lại còn kể chuyện cười khuyên nhủ bọn anh. Bọn họ ở bên ngoài chờ gần nửa tiếng, bên trong truyền ra tiếng gọi nhân chứng vào, cửa mở ra, người mặc cảnh phục gọi Hướng Cát Trình đi vào. Hướng Cát Trình cười cười với bọn anh rồi đi vào, Nguyễn Văn Hách nhìn chằm chằm cánh cửa đã đóng, lại nói cậu hồi hộp, Tiền Hàng ôm ôm cậu hi vọng có thể xoa dịu. Tiếng vang trong phòng xét xử cũng rất lớn, bọn anh chỉ nghe được bên trong có người đối thoại, cụ thể nói cái gì thì không nghe rõ. Hai người đang nỗ lực nghe, một trận tiếng bước chân lộn xộn đến gần phía bên này, lại trông thấy hai vị cảnh sát mang theo Vương Hải bị còng đi về bên này. "Sao lại là anh?" Tiền Hàng đánh giá Vương Hải đã bị còng, trên mặt gã còn có máu bầm, hẳn là mới đánh nhau với người ta. Nhưng cho dù Vương Hải đã từng lẻn vào bệnh viện, cũng không cần thiết phải còng lại chứ? Vương Hải cúi đầu không trả lời, cảnh sát ở bên cạnh gã nhận ra Tiền Hàng bèn giải thích: "Là hắn ta liên lạc với đám côn đồ kia, lúc chúng tôi bắt được, hắn ta thiếu chút nữa bị sát thủ Lý Cường mướn giết chết." Tiền Hàng cười cười, cũng không phải cười việc Vương Hải thiếu chút nữa bị giết, mà là Vương Hải xuất hiện ở đây đại khái đã làm nhân chứng, lần này Lý Cường trở mình không nổi nữa. "Truyền nhân chứng Nguyễn Văn Hách vào tòa." Cửa lại mở ra, trước khi vào Nguyễn Văn Hách nhìn Tiền Hàng, Tiền Hàng ra hiệu cho cậu phải bình tĩnh, cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nhấc chân bước vào phòng xử án, cửa lớn chậm rãi đóng lại. Tiền Hàng không yên tâm, lặng lẽ đẩy ra một khe hở nhỏ, chỉ thấy Nguyễn Văn Hách đi đến ghế nhân chứng, quan tòa bắt đầu hỏi. Cũng giống như luật sư Trịnh đã mô phỏng, quan tòa hỏi Nguyễn Văn Hách về chuyện lén nghe trò chuyện, cũng may Nguyễn Văn Hách đã nghe qua vấn đề tương tự nên trả lời không có vấn đề gì. Quan tòa hỏi xong thì đến phiên luật sư hai bên, luật sư của Lý Cường bắt đầu nêu câu hỏi với Nguyễn Văn Hách. "Cậu Nguyễn, nghe nói cậu vừa xuất viện, còn nằm viện ở bệnh viện số 5 đến tám tháng, bệnh tình của cậu rất nghiêm trọng à?" "Nghiêm trọng còn có thể xuất viện sao?" Nguyễn Văn Hách hỏi ngược lại, đương nhiên là nghe ra luật sư có hàm ý khác. Tiền Hàng ở ngoài cửa thở phào, cũng may Nguyễn Văn Hách không ngu, nếu như cậu trả lời nghiêm trọng, bằng chứng của cậu tám phần sẽ không được tiếp nhận. Luật sư cũng không nản lòng tiếp tục hỏi: "Tôi nghĩ mọi người đều biết, bệnh thần kinh hễ phát bệnh sẽ không dễ dàng trị dứt hẳn, vậy thì chuyện mà người mắc bệnh thần kinh suy tưởng ra cũng không thể xem là thật." "Ông không phải bệnh nhân mà đã suy tưởng lời người khác nói là giả, chưa uống thuốc hả?" Khu nghe xét xử phát ra tiếng cười, Tiền Hàng cũng thiếu chút nữa cười luôn, tiểu tử này vừa vào đã thành sư tử xù lông thật sự là có thể làm sặc người ta. Sắc mặt luật sư không tốt lắm, nói với quan tòa: "Chánh án, tôi muốn khảo nghiệm một phen xem tinh thần của nhân chứng có bình thường hay không, tránh cho cậu ta nói bậy làm sai phán quyết." Chánh án ngầm đồng ý, luật sư nhìn tờ giấy đặt trên bàn trước mặt gã, "Vậy thì cậu Nguyễn, tôi hy vọng cậu có thể nghiêm túc trả lời các vấn đề của tôi. Câu hỏi của tôi cũng rất đơn giản, không phải suy nghĩ rắc rối, chỉ là những vấn đề thường gặp. Một con hồ ly đuổi theo con rắn đến bờ sông, rắn chui vào trong nước biến mất tăm, xin hỏi hồ ly còn có thể chờ được con rắn kia không?" "Chờ không được, con rắn cũng không ngu." Nguyễn Văn Hách trả lời còn nhỏ giọng nói, "Tôi thấy con hồ ly kia chính là ông, còn ở bờ sông mà chờ, thiệt là ngu chết." Trước mặt Nguyễn Văn Hách có micro, thế nên câu lầm bầm này của cậu được phóng đại ra, khu nghe xét xử lại truyền đến tiếng cười. Đắc ý trước đó của luật sư tan biến, rời khỏi chỗ ngồi đi đến trước mặt Nguyễn Văn Hách, từ trong túi móc ra một đồng tiền xu giơ lên cho mọi người xem, bày ra vật trong tay của gã ra. Luật sư bày ra xong tung đồng xu lên rồi tiếp được, sau đó lại tung lại tiếp được, tầm mắt của Nguyễn Văn Hách lên lên xuống xuống theo đồng xu. Tiền Hàng xem không hiểu lắm, luật sư tung đồng xu là muốn chứng minh cái gì. Luật sư lại móc ra một đồng xu sau đó ném cho Nguyễn Văn Hách, "Biết không?" Nguyễn Văn Hách nhìn đồng tiền trong tay, lại dòm luật sư, dư quang liếc đến Phương Chưng, Phương Chưng mặt đầy nghiêm túc nhìn cậu. "Chú già, bây giờ ông mới biết chơi có hơi mất mặt rồi đó, ba tuổi tôi đã biết chơi rồi." Nguyễn Văn Hách nói xong còn bắn đồng xu trong tay ra đập trúng mặt luật sư, luật sư đau tới thiếu chút nữa kêu thảm, mắt thiếu chút nữa bị làm mù. Trong phòng bắt đầu có người nghị luận, không rõ Nguyễn Văn Hách đã thật sự hồi phục hay chưa. Nguyễn Văn Hách đẩy luật sư che khuất chánh án ra, "Bác thấy đó, đây là ngộ thương." Luật sư gấp lên, che mắt bày tỏ mình là bị tập kích tới trọng thương. Chánh án gọi người tới xem vết thương của luật sư, ngay cả da còn chưa rách, vì vậy tiếp tục thẩm lý. Lúc Tiền Hàng chờ nghiệm thương thì vuốt một vốc mồ hôi thay cho Nguyễn Văn Hách, cũng đã rõ vì sao luật sư lại đến trước mặt Nguyễn Văn Hách tung đồng xu. Bệnh nhân tinh thần thác loạn rất dễ dàng bị một hành động đồng nhất hấp dẫn, thậm chí còn làm ra hành vi bắt chước này nọ, nếu như vừa nãy Nguyễn Văn Hách tung đồng xu, luật sư sẽ đến gần một bước chứng minh Nguyễn Văn Hách chưa hết bệnh, một khi quan tòa nhận định Nguyễn Văn Hách vẫn là bệnh nhân, bằng chứng của Hướng Cát Trình cũng sẽ xuất hiện tính không xác thực. Luật sư nghiệm thương xong trở về tiếp tục hỏi, "Cậu Nguyễn, hi vọng cậu trả lời vấn đề cuối cùng của tôi, quần áo này của cậu xem ra là hàng hiệu, trước khi nhập viện tài chính của cậu trước nay chưa từng xuất hiện vấn đề sao? Cha của cậu là một phú thương, bây giờ lại đang ngồi tù, sau khi xuất viện cậu chưa từng sống cùng mẹ, xin hỏi áo này của cậu từ đâu mà có?" "Kháng nghị!" Luật sư Trịnh phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề, đứng dậy hô to kháng nghị. Đối phương không đếm xỉa luật sư Trịnh, trở về chỗ ngồi của mình đem mấy bức hình cùng với hóa đơn thẻ bạc giao hết lên cho chánh án, "Người phụ nữ trên hình tên là Tiền Tuyết, là em gái của một nhân chứng khác trong bản án, làm giao dịch với cô ta chính là một trong số nguyên cáo Phương Chưng, vào ngày 8 tháng 12 bọn họ giao dịch một thẻ bạc. Tôi đã điều tra tấm thẻ kia, trên thẻ có ba vạn đồng, xế chiều ngày hôm đó Tiền Tuyết đã dùng tấm thẻ đó mua một lượng lớn quần áo, trên hóa đơn có ghi chép thu chi." Trong phòng ồ lên, Ôn Thủy kinh ngạc nhìn Phương Chưng, như là đang hỏi sao lại bị chụp hình. Phương Chưng trừng Lý Cường đang ngồi ghế bị cáo, ngàn phòng vạn phòng vẫn là bị mắc bẫy. Lý Cường cười hữu hảo với bọn hắn, ý vị thắng lợi hết sức rõ ràng. "Quần áo hiện giờ cậu Nguyễn đang mặc chính là đồ mà Tiền Tuyết đã mua lần đó, đây là biên lai chứng minh." Luật sư lại tận tay giao lên một phần tài liệu, như vậy bọn họ làm chứng giả cũng nắm chắc rồi. [câu này không hiểu lắm, đại khái là nói nắm chắc bọn Tiền Hàng cấu kết làm chứng giả] "Khoan đã!" Tiền Hàng đột nhiên xông vào tòa, tay giơ một tấm thẻ bạc, "Đây là tấm thẻ trên hình, bên trong rốt cuộc có ba vạn đồng hay không phải kiểm tra mới biết được." Hết chương 63
|