Dược Biệt Đình
|
|
Chương 54 ☆, Bệnh thứ 54 Trời vừa sáng, Ôn Thủy nhận được tin tức vội chạy đến bệnh viện, Tiền Hàng thật không dễ dàng gì ngủ được cũng bị đánh thức. Ôn Thủy hỏi thăm kỹ càng chuyện Vương Minh, Tiền Hàng sao không biết xấu hổ mà nói mình sợ ma bị dọa không ngủ được, đành xạo rằng mình đau ngủ không được bị Vương Minh nghiêm hình bức cung. "Tôi đã điều tra Vương Minh, gã tên thật là Vương Hải, từng làm việc tạm thời cho công ty của Lý Cường, lúc trước mẹ bị bệnh cần một số tiền lớn, lúc đó Lý Cường tài trợ cho gã." Tiền Hàng vừa nghe đến đây đã hiểu rõ, y hệt rất nhiều cảnh trong phim cẩu huyết vậy, Vương Hải vì báo đáp Lý Cường, hoặc là muốn trả tiền cứu mạng cho Lý Cường, lúc này mới lẻn vào bệnh viện tùy thời trộm lấy phần văn kiện kia. "Mặc kệ thế nào, tôi sẽ báo cảnh sát tìm gã." Ôn Thủy nhìn đồng hồ đeo tay, dặn Tiền Hàng an tâm dưỡng thương rồi đi mất. Ôn Thủy đi ra vừa vặn đụng phải Nguyễn Văn Hách với Tiền Tuyết mua cơm sáng về, hai bên chào hỏi nhau rồi đường ai nấy đi. Nguyễn Văn Hách đi vào đặt cơm sáng ở tủ đầu giường, còn hưng trí bừng bừng giới thiệu đã mua thứ gì tốt, Tiền Hàng đương nhiên nghe ra giọng điệu cố ý khoe khoang, bởi vì anh tạm thời không ăn được thức ăn có hàm lượng dầu mỡ cao. Tiền Tuyết vừa ăn cơm vừa nói: "Hai, em gọi điện thoại cho cha mẹ rồi, ngày mai hai người có thể đến." Tiền Hàng quá kích động thiếu chút nữa sặc luôn, "Không phải anh đã nói đừng nói họ biết sao." "Nói thì là như vậy, nhưng ngày mốt em phải về trường rồi, gần đây ôn thi rất căng thẳng, cũng không thể để một mình Nguyễn Văn Hách ở đây trông anh được đúng không?" Tiền Hàng trầm mặc, lời Tiền Tuyết nói có lý, dù Nguyễn Văn Hách tinh lực dồi dào cũng chịu không nổi thời gian dài chăm sóc bệnh nhân, nhưng bây giờ có một vấn đề rất là nghiêm trọng. "Văn Hách thì làm sao đây?" Tiền Tuyết ngậm đũa cười, "Yên tâm, em có biện pháp." Tiền Hàng đối với biện pháp trong miệng em gái nhà mình không dám tưởng tượng, tuyệt đối không phải việc con người có thể thừa nhận. Tiền Tuyết ở cùng bọn anh một hồi lại đi ra, cũng không biết cô muốn làm gì. Buổi chiều, Nguyễn Tương Văn tới, hai ngày nay cô đi vùng khác, cho nên nghe được tin tức liền vội vàng chạy tới xem, thấy Tiền Hàng bình an mới yên tâm, biết con trai không sao liền bảo cậu chiếu cố Tiền Hàng cho tốt. Nguyễn Tương Văn trò chuyện với họ một hồi lâu, thấy thời gian không còn sớm định trở về, ra cửa gặp phải Tiền Tuyết đang trở lại, biết đây là em gái của Tiền Hàng lại khách sáo thêm nửa ngày mới rời đi. "Em bận đi đâu vậy?" Trong tay Tiền Tuyết xách mấy túi đồ, giống như vừa đi chợ mua sắm về. Cô thả túi lên giường, kéo ra một kiện áo khoác của nữ, bên túi áo khoác hồng phấn có nơ bướm cùng với nụ hoa rất là đáng yêu. "Thấy cưng không? Mấy trăm đó." Tiền Tuyết ướm áo lên người mình đánh giá, đáng tiếc đây không phải là mua cho mình, cơ mà Nguyễn Văn Hách không dùng nữa thì có thể cho cô. Làm một người thân tuy tàn nhưng tâm không ngốc, Tiền Hàng đã đoán được chỗ dùng của quần áo mà Tiền Tuyết mua rồi, "Em lấy đâu ra nhiều tiền mua quần áo?" "Cái người tên Phương Chưng cho á." Tiền Tuyết vừa cầm quần áo khoa tay múa chân vừa nói, "Anh ta thật là có tiền, trực tiếp cho em ba vạn, nói là cho để anh bồi bổ thân thể về sau." Tiền Hàng đang muốn nói chuyện, Tiền Tuyết lại nói tiếp, "Ảnh nói biết là anh không nhận, nên mới đưa em." "Trả lại đi, tiền không nên nhận thì đừng nhận." Tiền Hàng biết vì sao Phương Chưng làm như vậy, không ngoài bồi thường cho anh bị thương. Anh bị thương quả thật có liên quan đến bọn họ, nhưng cũng không thể vì chuyện này mà đòi tiền người ta, tiền thuốc men cũng là bọn họ trả rồi. Tiền Tuyết le lưỡi, "Trước cứ dùng đi, anh nằm viện cũng không cách nào đến ngân hàng rút tiền, chờ anh khỏe rồi hẵng trả." Câu này có lý, Tiền Hàng á khẩu không trả lời được, đành chờ thương khỏi rồi trả vậy. Nguyễn Văn Hách đi tiễn Nguyễn Tương Văn trở về, vừa nhìn liền thấy quần áo trên giường, "Tiểu Tuyết quần áo của chị thiệt đẹp, tiếc là quần áo em không đẹp được vậy." "Vậy cưng có muốn mặc không?" Tiền Tuyết lấy áo len màu vàng nhạt ra cho Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách sờ áo rồi trả cho cô, "Không cần, đây là đồ con gái mặc mà." Tiền Hàng lặng lẽ gật đầu, nhóc điên này quả nhiên là bình thường rồi, lúc bị bệnh thế nhưng mà không nói hai lời đã lấy mặc lên. "Nếu như chị muốn để em mặc thành con gái thì sao?" Tiền Tuyết đầy mặt cười xấu xa. "Không cần, em là đàn ông, sao có thể giả gái được." Nguyễn Văn Hách thẳng lưng khí phách nói. Tiền Tuyết lại lấy ra một cái quần màu lam nhạt huơ trước mặt cậu, "Nhưng anh hai chị thích bé gái mặc mấy thứ này, ngày mai cha mẹ chị cũng sẽ tới, nếu họ biết anh chị quen con trai làm người yêu, nói không chừng không chờ anh ấy dưỡng lành thương đã đánh chết ảnh rồi." "Tiểu Tuyết em đừng nói bậy." Tiền Hàng ngăn chặn Tiền Tuyết nói bậy nói bạ, Nguyễn Văn Hách rất có khả năng xem là thật. Nguyễn Văn Hách nhìn nhìn Tiền Hàng nhận lấy quần áo, thật sự tin mấy câu kia, cậu còn đoán là Tiền Hàng thích con gái ngực to. Tiền Hàng duỗi tay ra, muốn đoạt lấy đồ trong tay Nguyễn Văn Hách, "Em đừng nghe nó nói bậy bạ, trước tiên tôi lấy thân phận bạn bè giới thiệu em với cha mẹ, chờ qua một đoạn thời gian có thời cơ thích hợp lại nói với bọn họ, bọn họ là người rất cởi mở rộng lượng." "Nhưng cha mẹ có rộng lượng đến đâu cũng sẽ không chấp nhận chuyện con trai mình quen một thằng con trai khác đúng không?" Nguyễn Văn Hách bày quần áo ra cho Tiền Hàng xem, "Mắt nhìn của Tiểu Tuyết rất khá, em mặc lên nhất định rất đẹp." "Văn Hách, em không mặc cũng được." Tiền Hàng đau lòng nói không nên lời, không ngờ em ấy lại để ý cha mẹ mình như vậy. "Không sao, cái này rất đẹp em rất thích, mặc lên cũng không hề gì." Nguyễn Văn Hách xách quần áo quay một vòng trong phòng, tựa như đã mặc áo lên đang biểu diễn cho Tiền Hàng xem vậy. Tiền Hàng vẫy tay với Tiền Tuyết, gọi con nhỏ dệt chuyện này qua giáo huấn, từ chuyện gạt Nguyễn Văn Hách mặc quần áo, vô duyên cớ nhận tiền của Phương Chưng, đến chuyện lần trước làm cho Nguyễn Văn Hách mặc đồ nữ mang ra bệnh viện, lại đến mấy năm trước bị cô ức hiếp, từng chuyện từng chuyện kể ra tội ác của cô. Tiền Tuyết nào ngoan ngoãn nghe mắng, cùng với Tiền Hàng ở phòng bệnh rùm beng lên. "Đường lang nói đúng, tiểu Tuyết chị làm vậy không đúng." "Tiểu Tuyết chị làm rất tốt, căn bản không sai." Nguyễn Văn Hách không phải đèn cạn dầu, bên này giúp Tiền Hàng, vừa quay đầu lại giúp Tiền Tuyết. Chờ hai người này phát hiện Nguyễn Văn Hách ở một bên thêm mắm dặm muối, bèn thu lửa lại phê bình Nguyễn Văn Hách. Ba người ồn ào cả một ngày, ăn cơm tối xong lại bắt đầu thương lượng ai ở lại trông coi Tiền Hàng. Tiền Hàng trong mồm nói không cần, nhưng trong lòng vẫn là có hơi sợ, ai bảo rất nhiều chuyện khủng bố đều xuất xứ từ bệnh viện. Anh muốn giữ Tiền Tuyết cho an toàn, nhưng cô nương này buổi tối sẽ kể chuyện khủng bố. Giữ Nguyễn Văn Hách đi, nhưng lỡ người của Lý Cường tới gây chuyện sẽ hại đến cậu. "Hai, tụi mình đã lâu không có liên lạc tình cảm rồi, em ở lại với anh ~" Tiền Tuyết bán manh với Tiền Hàng, anh không đém xỉa. "Đường lang, một mình em ngủ không được." Tiền Tuyết nghe xong câu này lập tức không xong, "Cưng nói bậy, cưng nói như vậy không phải muốn ở lại sao." "Được rồi, hai đứa đều đi về đi." Tiền Hàng buông tha, cũng không phải anh có thể bị một con ma không biết có thật hay không hù chết. Nguyễn Văn Hách và Tiền Tuyết không muốn đi, Tiền Hàng khuyên hết lời mới đuổi họ đi được. Tắt đèn phòng bệnh, Tiền Hàng mắt nhìn Nguyễn Văn Hách đóng cửa rời đi, anh khẽ thở dài, mấy ngày nay thật sự là mệt mỏi, mắt vừa nhắm đã dần dần tiến vào mộng đẹp. Ngoài cửa yên tĩnh một hồi, có hai người vừa nói chuyện vừa đi ngang qua. "Trên lầu lại chết người rồi, vẫn là phòng bệnh đó, đã là người thứ ba rồi." "Đừng nói nữa, phàm là vào phòng bệnh đó thì mười người chết tám, rõ là tà." Tiền Hàng ngủ mơ màng mơ hồ nghe thấy câu này thì tỉnh ngủ, bệnh viện mỗi ngày đều chết người thì rất bình thường, nhưng mỗi ngày nghe loại chuyện này thật sự rất dọa người, tuyệt đối là một địa phương quỷ quái! Trời sáng, Nguyễn Văn Hách xách cơm sáng đã mua vô cùng vui vẻ đến bệnh viện, phòng bệnh của Tiền Hàng ở lầu ba, cậu nhắm mắt cũng có thể tìm được. Đừng thấy bây giờ mới sáng sớm, người trong bệnh viện cũng không ít đâu. Nguyễn Văn Hách quẹo qua góc cầu thang, vô tình trông thấy hành lang đối diện có người đi ngang qua, rất quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra là ai, cậu chạy về phía người đó, chạy đến chỗ rẽ lại nhìn không thấy người vừa nãy nữa. Nguyễn Văn Hách có chút buồn bực, nhớ tới Tiền Hàng còn đói bụng vội chạy đến phòng bệnh. Tiền Hàng đã sớm tỉnh, trông thấy Nguyễn Văn Hách tiến vào thì bảo cậu nghỉ ngơi một hồi trước. "Tôi còn cho rằng em thật sự mặc đồ nữ tới." Nguyễn Văn Hách cũng không mặc cái áo khoác hồng phấn kết nơ bướm kia, mà là một kiện áo khoác màu đen, nhìn sơ thì giống kiểu nữ đó, nhưng nói là kiểu nam cũng được. Nguyễn Văn Hách nhìn nhìn chính mình, "Hôm qua tiểu Tuyết mua đó, không đẹp?" "Vậy cũng không phải, đẹp trai hơn." Tiền Hàng giơ ngón cái lên khen ngợi, xem ra anh bị Tiền Tuyết gạt rồi, bộ quần áo kia căn bản chính là cô nàng tự mua cho mình. Quả nhiên Nguyễn Văn Hách nghe xong thì cười, chút tâm tư cũng không giấu được. Hai người ăn cơm xong, Tiền Hàng gọi điện thoại cho cha mẹ hỏi họ tới đâu rồi, họ nói là đã đến bệnh viện. Nguyễn Văn Hách ở ngay bên cạnh nghe bọn họ nói điện thoại, sau khi biết thì bắt đầu khẩn trương. "Em yên tâm, họ rất hiền hòa." Tiền Hàng so với Nguyễn Văn Hách còn khẩn trương hơn, cái bộ dáng này của Nguyễn Văn Hách vừa nhìn là có thể nhìn ra là nam, nhưng anh không lo lắng họ nhìn ra nam hay nữ, chỉ quan tâm chuyện sau khi họ biết. Tiếng Tiền Tuyết ở bên ngoài truyền tới, tiếp theo cửa phòng bệnh mở ra, Tiền Tuyết dẫn theo hai người trung niên một nam một nữ tiến vào. Nguyễn Văn Hách đứng thẳng dậy, mấy ngày trước đã trông thấy họ trong hình, lần đầu tiên gặp mặt vẫn rất khẩn trương, hơn nữa cha mẹ Tiền Hàng còn mang mắt kính. "Đây chính là Tiểu Văn ư? Quả nhiên nhìn rất ngoan." Mẹ Tiền mang một cặp kính lão, vậy tay với Nguyễn Văn Hách muốn nhìn gần hơn. Nguyễn Văn Hách ngốc ra không dám nhúc nhích, Tiền Hàng nhỏ giọng nói, "Không sao, họ một người viễn thị, một người cận thị, nhìn không rõ đâu." Lần này Nguyễn Văn Hách thật sự là ngốc luôn, ngơ ngác hỏi một câu. "Giọng này nghe ra là nam à." Bố Tiền đẩy đẩy mắt kính. Tiền Tuyết vội xen mồm, "Ẻm cảm mạo, cổ họng bị khàn đó." "Hóa ra là vậy." Cha mẹ Tiền Hàng hiểu ra, Nguyễn Văn Hách len lén lau mồ hôi, Tiền Tuyết ngầm bày ra thủ thế thắng lợi. Hết chương 54.
|
Chương 55 ☆, Bệnh thứ 55 Nguyễn Văn Hách nơm nớp lo sợ chào hỏi ba mẹ Tiền Hàng, hai người này nhìn thì thấy trung hậu, mặc dù một người cận thị một người lão thị, lúc nhìn cậu đều híp mắt lại, nhưng nói chuyện phi thường ôn hòa. Có lẽ Tiền Tuyết thật sự đã nói với họ rằng cậu là người yêu của Tiền Hàng, cho nên mỗi người đều cật lực đánh giá Nguyễn Văn Hách, miệng cứ nói tốt, nhìn thế nào cũng thuận mắt. Ba mẹ Tiền Hàng nói chuyện với Nguyễn Văn Hách được một hồi mới chú ý đến anh, Tiền Hàng thật sự không biết mình có phải là con trai ruột của họ không nữa. "Con trai, thương tích của con sao rồi?" Mẹ Tiền vén chăn lên nhìn miệng vết thương của Tiền Hàng, anh lại đắp chăn lại không cho bà coi, "Sợ gì, con là mẹ một tay nuôi lớn, còn sợ bị nhìn?" "Không phải, trời lạnh." Tiền Hàng kiếm cớ, anh thật sự đúng là mắc cỡ để cho mẹ xem. Từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện, rất ít khi để mẹ giúp anh tắm rửa gì đó, đã có ý thức giới tính nên tương đối để ý. Mẹ Tiền cười ha ha, "Sợ con dâu chê cười à." Tiền Hàng có thể nói gì đây, coi như là sợ Nguyễn Văn Hách chê cười vậy. Nhưng mà Tiền Hàng im lặng thế này, mẹ Tiền lại chuyển lực chú ý lên người Nguyễn Văn Hách, hỏi cậu bao lớn rồi, làm việc ở đâu, ba mẹ thì làm gì. Nguyễn Văn Hách bị hỏi tới sợ, một mực lui qua bên người Tiền Hàng, Tiền Hàng cũng có cách, bảo Tiền Tuyết dẫn ba mẹ đến cửa hàng gần đó dạo chơi. Hai vị gia trưởng đương nhiên là muốn ở thêm với con trai một chút, nhưng Tiền Tuyết lại xúi họ ra ngoài dạo, hai người không cưỡng được liền bị Tiền Tuyết kéo đi ra. "Phù... dọa chết em rồi." Nguyễn Văn Hách chùi chùi mồ hôi trên đầu, cái tên Tiền Hàng này nhìn qua có chút ác, cậu cho rằng ba mẹ Tiền Hàng cũng hẳn giống vậy, lại không ngờ sẽ là dạng người hiền lành lương thiện như thế. "Ha ha, không cần sợ, họ không phải người ngang ngược không phân trái phải thế đâu." Tiền Hàng hơi nhúc nhích muốn ngồi dậy, Nguyễn Văn Hách dựng đầu giường cao lên, để anh ngồi không mệt quá. "Chờ có cơ hội thích hợp, tôi nhất định sẽ giới thiệu em với ba mẹ đàng hoàng." Tiền Hàng đột nhiên nắm chặt tay Nguyễn Văn Hách, "Có điều trước đó tôi muốn đi tiểu trước." Nguyễn Văn Hách lấy ra cái bô để ở dưới giường, đặt ở bên hông Tiền Hàng, "Được a, tự tới tiểu đi." Tiền Hàng đen mặt, nếu anh có thể động đậy còn cần người chăm sóc làm gì. Nguyễn Văn Hách càng đắc ý hơn, cầm bô cà cà ở đũng quần của anh. "Đường lang, rốt cuộc anh có thể tới không, nhanh chút coi, bằng không người bên ngoài sẽ thấy hết đó." Nguyễn Văn Hách một bộ dáng ngây thơ nhìn cái chỗ gồ lên kia. "Nhóc điên, em đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước." Tiền Hàng cắn răng cảnh cáo. "Em cứ được một tấc lại muốn tiến một thước đó, có bản lĩnh anh đứng dậy đi." Nguyễn Văn Hách lắc lắc cái bô, lúc này không càn quấy một phen, chờ Tiền Hàng khỏe sẽ lại muốn ăn hiếp cậu. Tiền Hàng đột nhiên ôm bụng ra vẻ rất đau đớn, Nguyễn Văn Hách còn tưởng mình đụng phải miệng vết thương của anh, vén chăn lên muốn nhìn xem có phải miệng vết thương bị vỡ hay không. Tiền Hàng một tay ôm lấy eo Nguyễn Văn Hách kéo vào trong ngực, tay còn lại hung hăng vỗ một cái lên mông cậu. "Coi chừng mông của em." Nguyễn Văn Hách nhảy dựng lên xoa xoa mông, chu mỏ trừng anh. "Ông muốn đi tiểu." Tiền Hàng thập phần côn đồ, Nguyễn Văn Hách thật sự sợ rồi nhét bô vào chăn anh, Tiền Hàng tiểu tiện xong trả bô lại cho cậu, cậu mang ra ngoài tẩy rửa. Mấy phút sau Nguyễn Văn Hách trở lại, còn đang hết sức giận dỗi trừng Tiền Hàng, anh ngoắc tay với cậu, cậu bưng mông đi qua. "Đau hả? Để tôi xoa xoa cho em." Nguyễn Văn Hách đứng ở mép giường, Tiền Hàng vừa vươn tay là đã có thể chạm tới, kéo người qua xoa xoa mông. "Anh cứ đánh đi, không sinh con được nữa đó." "Em còn cho rằng mình là Nguyễn Văn Hách đang phát bệnh?" Tiền Hàng khẽ bóp cái mông có tính đàn hồi kia, nhóc điên nói chuyện cứ không chừng mực như thế. Lúc này Phương Chưng mở cửa đi vào, trông thấy hai người tán tỉnh nhau khẽ ho một tiếng gọi tỉnh bọn họ. Tiền Hàng vội buông Nguyễn Văn Hách ra, cũng may không phải ba mẹ vào. "Anh nói chứ mấy chú giữa ban ngày ban mặt mà làm chuyện bậy bạ gì vậy, trên cửa có cái lỗ mà mấy người cũng dám không đứng đắn." Phương Chưng nhìn mà nóng mắt, đóng cửa lại thuyết giáo bọn họ. "Anh tới không phải để xem náo nhiệt chứ hả?" Tiền Hàng cũng không để ý vụ giảng đạo này, "Sao lần trước anh thấy Hoắc Nghiên đã chạy vậy?" Phương Chưng xấu hổ nhìn đi chỗ khác, vội vàng chuyển đề tài trở về, "Không nói cái đó nữa, anh tới là để báo cho mấy chú biết, phía cảnh sát đã phát hiện hành tung của mấy tên đó, đang khẩn trương truy nã." Tiền Hàng xoa xoa bụng mình, vết thương rất ít đau, nhưng nhớ đến tình cảnh lúc đó lại phát sợ. "Còn có, thời gian thẩm vấn lần hai đã định rồi, cuối tháng này." Phương Chưng lại nói thêm. "Vậy không phải là còn không tới hai mươi ngày sao, anh không phải nói cần một tháng?" Tiền Hàng đại khái còn tính một thời gian nữa, cuối tháng khai thẩm cũng chỉ còn lại mười tám ngày. Phương Chưng phiền toái mà gãi gãi đầu, "Chắc có lẽ là quan toàn muốn ăn tết nguyên đán, nói chung là tụi anh sẽ nhanh chóng tìm được kẻ lộng thương chú, lần này tuyệt đối không cho Lý Cường trở mình." Tiền Hàng gật đầu, "Tôi nghĩ chúng ta còn có thể bắt đầu từ chỗ Vương Hải kia nữa, gã ta không giống một người làm xằng làm bậy." "Nói thì như vậy, nhưng Lý Cường có ơn với gã, gã sẽ không làm nhân chứng đâu." Phương Chưng nói tới đây thì nhìn Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách, "Nhưng mà hai người có thể tới làm nhân chứng chứ?" Tiền Hàng ngẩn ra, "Tôi thì có thể làm nhân chứng, chứ Văn Hách thì làm chứng cái gì?" "Lý Cường hối lộ Hướng Cát Trình." Phương Chưng rất có tự tin, chỉ cần nhân chứng và vật chứng của bọn hắn đủ nhiều, Lý Cường sẽ phải ngồi tù thêm mấy năm. Tiền Hàng nhìn Nguyễn Văn Hách, như là đang hỏi em biết cái gì, Nguyễn Văn Hách bèn nói sơ chuyện nghe lén lần trước. "Sao em không nói sớm?" Tiền Hàng đột nhiên nổi giận, nói với Phương Chưng, "Không được, Lý Cường một khi biết em ấy làm nhân chứng sẽ gây bất lợi cho em ấy." Anh chỉ là từng giữ một phần văn kiện, mà đã bị người Lý Cường phái tới đánh gần chết, nếu như Lý Cường thật sự muốn ngăn cản bọn hắn thu thập nhân chứng vật chứng, nhất định sẽ không bỏ qua cho Nguyễn Văn Hách. "Việc này chú yên tâm, bọn anh sẽ phái người âm thầm bảo vệ ẻm." Phương Chưng cười với Nguyễn Văn Hách, "Tiểu Văn Văn của anh sao có thể xảy ra chuyện chứ?" Tiền Hàng không nói gì, hiện giờ anh cũng không tin Phương Chưng nổi nữa, cảm thấy Phương Chưng vì để lật đổ Lý Cường đã không từ thủ đoạn. "Đừng có nhìn anh như vậy, yên tâm, anh không có mất trí như Lý Cường, anh ấy vậy chứ còn muốn làm bạn bè với mấy chú mà." Phương Chưng ôm cánh tay nói. Tiền Hàng cau mày, "Các anh với Hướng Cát Trình có quan hệ gì? Các anh rất tín nhiệm gã?" Phương Chưng không nhanh không chậm giải thích, "Gã là đàn anh đại học của anh, dù bọn anh không cùng khoa cũng không cùng niên khóa, nhưng từng cùng đá banh với nhau, cũng lên cùng giảng đường mấy lần. Đúng rồi, Ôn Thủy với anh cùng trường, y với Hướng Cát Trình quen nhau sớm nhất, nghe nói là cùng trường trung học đó." Lần này Tiền Hàng đã hiểu rõ, Lý Cường không biết quan hệ của bọn hắn với Hướng Cát Trình, chỉ cho rằng đây là một bác sĩ thành thật, chỉ cần cho gã tiền thì cái gì gã cũng làm, cho nên nhiều lần muốn hối lộ Hướng Cát Trình. Hướng Cát Trình mặt ngoài thì nhận lời, sau lưng lại âm thầm báo tin cho bọn Ôn Thủy, thậm chí khi chủ nhiệm Đàm bị đình chỉ công tác còn đẩy một phen. "Anh còn có việc không ở lâu được, dưỡng thương cho tốt nha." Phương Chưng đứng dậy, lại vẫy tay với Nguyễn Văn Hách, "Tiểu Văn Văn, lần sau tới tìm em chơi nhoa." Phương Chưng ra khỏi phòng bệnh, Tiền Hàng nhỏ giọng lầm bầm, "Hai gia hỏa này nhất định có chuyện xấu không thể cho ai biết." Nguyễn Văn Hách đẩy một góc chăn ra, "Em biết nha, cái hồi em mới nhập viện ý." Tiền Hàng có chút ngoài ý muốn, không ngờ chuyện lâu như vậy rồi Nguyễn Văn Hách cũng còn nhớ. "Lông xanh cắt tóc cho bệnh nhân, Phương Chưng nói tay nghề của gã không được, gã tức lên cạo trọc đầu Phương Chưng." Nguyễn Văn Hách vừa nói vừa chọt chọt cánh tay lộ ra ngoài của Tiền Hàng. "Vậy không đúng, Phương Chưng trông thấy Hoắc Nghiên hẳn phải liều mạng đánh mới đúng chứ." "Đúng á, lúc đó ảnh có liều mạng, lông xanh khi ấy một đầu tóc bạc, Phương Chưng cạo rụng phân nửa của gã, từ đó về sau hai người đó gặp mặt là đánh." Tiền Hàng không nói gì nữa, Phương Chưng kì thực chính là thằng điên thứ thiệt, đáng tiếc lúc đó không xem được cảnh náo nhiệt như thế. "Hai đứa bây nói cái gì mà náo nhiệt thế?" Bố Tiền đẩy cửa tiến vào, sau lưng có mẹ Tiền và Tiền Tuyết vào theo. Nguyễn Văn Hách đột nhiên ôm mặt khóc, "Tiền Hàng ăn hiếp người." Tiền Hàng không biết Nguyễn Văn Hách đang bày trò gì, đen mặt nhìn cậu, ba mẹ anh lại nóng lên, vội vàng chống lưng cho Nguyễn Văn Hách còn chưa vào cửa. Tâm lý Tiền Hàng lạnh lẽo, quả nhiên anh là con rơi, Nguyễn Văn Hách mới là con trai thất lạc lâu ngày của bọn họ. "Tiền Hàng à, con không thể ăn hiếp người ta như vậy, tương lai kết hôn rồi làm sao đây?" Mẹ Tiền chỉ mũi Tiền Hàng chất vấn. "Mẹ, con là con trai của mẹ đúng không?" Tiền Hàng mém khóc luôn, họ đây là cùng chỉa nòng súng muốn nội chiến a. "Con trai, cô nương người ta không tệ, con đừng thấy người ta hiền lành rồi khi dễ chứ." "Ba, con cũng hiền lành, lúc em ấy khi dễ con sao ba không nói vậy." Bố Tiền cư nhiên cũng giúp Nguyễn Văn Hách, điều này làm Tiền Hàng thiếu chút nữa khóc thiệt. Tiền Tuyết vừa ăn một cây hồ lô đường vừa chẹp miệng, "Hai, không phải em nói anh, nhưng mà ăn hiếp chị dâu là trời tru đất diệt." "Em câm mồm cho anh, ngay cả em cũng xen vào." Tiền Hàng tức tới mức miệng vết thương phát đau, rõ ràng anh mới là kẻ bị ăn hiếp, xem ra không thu thập Nguyễn Văn Hách đàng hoàng, gia hỏa này sớm muộn gì cũng phản nghịch. Hết chương 55.
|
Chương 56 ☆, Bệnh thứ 56 Tiền Hàng tức giận trừng Nguyễn Văn Hách, chỉ cần có ba mẹ, cậu liền giả làm bé bi ngoan, một khi họ đi mất thì sẽ nghĩ hết biện pháp để khi dễ anh. Nguyễn Văn Hách thì đang đọc tạp chí trong tay, phát hiện đường nhìn của Tiền Hàng bèn cười với anh. Lúc này mẹ Tiền cũng đang trong phòng bệnh gọt táo cho Tiền Hàng, nhìn thấy tầm mắt của Tiền Hàng không lành, trực tiếp đem táo đã gọt vỏ xong cho Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách nói câu cám ơn rồi bẹp miệng bắt đầu ăn, Tiền Hàng thấy thế lại tức giận. Hôm nay Tiền Tuyết phải ngồi xe lửa trở lại trường, chào hỏi bọn anh xong thì đã đi mất. Tiền Hàng vốn muốn khuyên ba mẹ về nhà, nhưng họ không mấy an tâm nên quyết định ở lại thêm mấy ngày. "Ba mẹ, không còn sớm nữa, hai người trở về đi." Tiền Hàng không ăn được táo, quyết định ăn thứ khác. Mẹ Tiền nhìn ra bên ngoài thấy trời đã tối đen, liền muốn bảo bố Tiền và Nguyễn Văn Hách trở về, tự bà ở lại trông Tiền Hàng. Tiền Hàng đương nhiên là phản đối, tìm một đống lí do bảo họ trở về, lúc này họ mới lưu luyến không buông mà rời đi. Sau khi bọn họ đi, Nguyễn Văn Hách lấy giường xếp ra bày bên cạnh giường bệnh, đây là bọn anh thuê của bệnh viện mà có, tiền thuê khá đắt, nhưng mà tiện. Nguyễn Văn Hách ôm gối ngồi trên giường xếp tám chuyện với Tiền Hàng, Tiền Hàng cũng ngủ không được bèn bồi cậu. Hai người trò chuyện đến mười giờ, y tá đi kiểm tra phòng một lần cuối cùng, tra đến phòng này của bọn anh thấy trong phòng còn có một người thì không vui lắm. "Người nhà không cần ở lại, phòng bệnh bị chiếm hết, chúng tôi đi ra đi vào cũng không tiện." Tiền Hàng cười làm lành, "Tôi tạm thời không tiện hoạt động, mỗi lần gọi anh chị tới cũng ngại làm phiền, nên mới bảo em ấy ở lại." "Lần sau không được thế này nữa đó." Y tá nhìn nhìn trong phòng, không có chuyện gì đặc biệt bèn đi ra. "Văn Hách, kéo rèm cửa lại đi, chói quá." Tiền Hàng sai. Nguyễn Văn Hách đi đến chỗ cửa gần nhất, vươn tay đã sờ được rèm trên cửa, thế là chiếu theo sai bảo của Tiền Hàng mà làm. "Văn Hách, hôm nay còn chưa có lau mình, giúp tôi lau sơ đi." Tiền Hàng tiếp tục sai, mở mồm ra là gọi Văn Hách khiến cho tâm tình Nguyễn Văn Hách rất tốt, vui vẻ vui vẻ mà xách ấm nước nóng đi lấy nước. Ban đêm ít có người dùng nước nóng, Nguyễn Văn Hách đến phòng rót nước cũng không phải xếp hàng, lấy nước xong liền trở về, sau đó lau mình cho Tiền Hàng. Tiền Hàng đưa mắt nhìn cửa đã khóa, chỉ bên hông của mình nói: "Hôm qua phía sau này chưa có lau, hôm nay lau một cái đi." Nguyễn Văn Hách lại làm ấm khăn lông, đứng ở bên giường cong mông lau eo cho Tiền Hàng, đột nhiên anh bảo cậu đừng nhúc nhích, cậu liền thật sự không động đậy. Chỉ thấy tay Tiền Hàng sờ lên quần Nguyễn Văn Hách, cậu chàng ngẩn ra, cái tay kia tiếp tục trượt lên áo, nếu giờ này Nguyễn Văn Hách còn không rõ nữa thì thật sự ngốc, ném khăn lông đi hôn lên môi Tiền Hàng. Bên này Tiền Hàng vừa hôn môi Nguyễn Văn Hách, tay bên kia đã sờ lên chú em của cậu, "Mấy ngày nay em xem như cũng đắc ý đủ rồi, nên tiếp nhận trừng phạt." "Trừng phạt? Giam em lại?" Nguyễn Văn Hách chẳng mảy may sợ hãi uy hiếp của Tiền Hàng, bàn tay quyến luyến trên lồng ngực anh, sờ đến chỗ băng gạt thì nhìn chăm chăm, cũng không biết khi nào mới có thể cắt chỉ. "Em còn có tâm tư nhìn cái khác à?" Tiền Hàng khẽ bóp vật cứng trong tay, Nguyễn Văn Hách nhũn chân thiếu chút nữa úp mặt lên người anh. "Đừng đè lên tôi, vết thương mà vỡ ra lại phiền nữa." Tiền Hàng cười ha ha, nói gì cũng phải bỏ cái tật cáo trạng này của Nguyễn Văn Hách. Nguyễn Văn Hách hơi hơi nhíu mày bắt đầu thở dốc, hai tay chống ở trên giường tận lực không đè lên Tiền Hàng. Động tác trong tay Tiền Hàng dần nhanh lên, rõ ràng cảm nhận được vật cứng đang to lên. Nguyễn Văn Hách thoải mái mà lắc lắc đầu, không dám phát ra tiếng quá lớn, lại sợ chân nhũn trực tiếp đè lên Tiền Hàng, ẩn nhẫn mà cắn chặt môi. Tiền Hàng cũng không muốn thấy Nguyễn Văn Hách tự cắn nát môi mình, lấy ngón trỏ của mình nhét vào miệng cậu, đầu lưỡi mềm bên trong không có đường trốn đành đụng chạm vào ngón tay dây dưa với nhau. Bên dưới quá thoải mái khiến cho Nguyễn Văn Hách không rõ ràng tình huống xung quanh, cảm thấy nước miếng trong miệng sắp chảy ra bèn ngậm chặt miệng lại nuốt xuống. Trong vô thức mút vào khiến cho Tiền Hàng bình tĩnh không nổi nữa, rút ngón tay của mình ra đè đầu Nguyễn Văn Hách xuống, hôn cậu lần nữa. Lúc này dịch thể ấm nóng đột nhiên phun lên bụng Tiền Hàng, anh ngẩn ra. Trong nháy mắt Nguyễn Văn Hách đỏ cả mặt, nếu không phải Tiền Hàng bị thương, cậu cũng sẽ không nhiều ngày không làm như vậy. Tiền Hàng nhẹ vuốt ve gương mặt đỏ bừng của cậu, "Chờ tôi xuất viện." "Sắc lang." Tai Nguyễn Văn Hách xuất hiện huyễn thính*, làm như nghe được câu kiểu như "chờ tôi xuất viện làm cho đủ" vậy. [huyễn thính: nghe bậy như xuất hiện ảo giác] "Sắc quỷ." Nguyễn Văn Hách làm mặt quỷ, cắn một ngụm lên vai Tiền Hàng, kéo quần lên trở về giường ngủ. Tiền Hàng ngốc luôn, còn anh thì sao? Ngày thứ hai, Y tá đến thay băng gạt cho Tiền Hàng, khi giở ra thì ngửi ngửi xung quanh, "Có mùi kì kì." "Ẹc... chắc mùi thuốc?" Tiền Hàng chột dạ không dám nhìn biểu tình quái dị của y tá. "Vai của anh làm sao vậy?" "Chắc là... muỗi cắn thôi..." Y tá làm sao tin được loại chuyện hoang đường này, thay băng gạt xong vẫn mang theo nghi hoặc mà rời đi. Chín giờ, bắt đầu tổng kiểm tra phòng mỗi tuần một lần, mỗi giường bệnh chỉ có thể giữ lại một người nhà, Nguyễn Văn Hách và mẹ Tiền đi ra ngoài chờ. Tiền Hàng với ba của anh ở trong phòng bệnh chờ hơn mười phút, một đám bác sĩ y tá đi vào, hỏi thăm bệnh trạng của Tiền Hàng, hỏi xong cảm thấy Tiền Hàng ở thêm ba bốn ngày nữa là có thể cắt chỉ xuất viện rồi. Tổng kiểm tra phòng mới kết thúc, mẹ Tiền và Nguyễn Văn Hách đã đi vào, biết kết quả kiểm tra thì rất là vui. Mẹ Tiền muốn con trai thật nhanh chóng dưỡng thân thể thật tốt rồi xuất viện, bèn về nhà làm đồ ăn ngon cho Tiền Hàng bổ thân thể, Nguyễn Văn Hách và bố Tiền ở lại chiếu cố anh. Nguyễn Văn Hách xách bình thủy đi lấy nước, lấy nước xong thì mắc tiểu, cậu thuận đường ghé vào toilet. Nguyễn Văn Hách đặt bình thủy bên ngoài toilet, đẩy cửa tiến vào đứng trước bồn tiểu cởi quần. Ở bên cạnh vang lên tiếng nước, cậu vô ý liếc mắt nhìn người cách vách, nhìn một cái thiếu chút nữa nín luôn, là bố Tiền. [=)))))))))))] "Nguyễn Văn Hách?" Mắt bố Tiền không tốt nên không xác định mà hỏi. Nguyễn Văn Hách lần đầu tiên biết bị dọa tè là cảm giác thế nào, cố ý dùng giọng ồ ồ trả lời, "Nguyễn Văn Hách là ai, không quen." "Xin lỗi, mắt tôi không tốt nhận lầm người." Bố Tiền phát hiện mình nhận nhầm người lập tức xin lỗi, tiểu xong liền đi ra ngoài. Nguyễn Văn Hách đổ một thân mồ hôi, sợ bây giờ trở về sẽ khiến người ta hoài nghi, bèn cố ý ở bên ngoài dạo một vòng mới xách bình thủy trở về. "Em gặp quỷ à, sao mồ hôi đầy đầu vậy?" Tiền Hàng xé một mảnh khăn giấy lau lau cho cậu. Nguyễn Văn Hách thật sự là bị dọa sợ, lau mồ hôi che dấu sự chột dạ, "Em đang học anh." Ngứa da mà, Tiền Hàng nhướn nhướn mày không nói gì. Bố Tiền thấy Nguyễn Văn Hách ngây người ba giây thì nói: "Ban nãy ba ở toilet trông thấy một người, rất là giống Văn Hách, quần áo cũng không khác mấy." Tiền Hàng vội ngăn cản bố mình đoán mò, "Mắt của ba không tốt nhất định là nhìn nhầm rồi, con muốn ăn quýt, ba đi mua một ít đi." "Được, để ba đi." Bố Tiền thật sự không nghĩ gì nữa, mặc áo khoác lên rồi ra ngoài mua quýt cho con trai. Tiền Hàng lòng còn sợ hãi lau lau mồ hôi trên đầu, "Vừa nãy em chính là vì vậy mà đổ mồ hôi lạnh à?" Nguyễn Văn Hách liên tục gật đầu, phát thệ lần sau sẽ đi toilet ở xa chút để tiểu. Tiền Hàng nằm trên giường thêm ba bốn ngày thiếu chút nữa mọc mốc, cảm thấy miệng vết thương sẽ không vỡ ra nữa mới dám xuống giường ra ngoài phòng bệnh tản bộ, Nguyễn Văn Hách theo anh đi ra. Tiền Hàng đi mệt rồi thì ngồi ở hành lang nghỉ ngơi, vết thương khôi phục tốt hơn so với anh tưởng tượng, nhưng có lẽ sẽ để lại sẹo. Nguyễn Văn Hách buồn chán ngồi trên ghế đá đá hai cái chân, đầu thì nhìn bốn phía, ngửi được mùi nước hoa quen thuộc bèn nhìn về hướng hương thơm truyền đến, một cô gái quần áo thời thượng đang đi ngang qua trước mặt cậu. Tiền Hàng phát hiện Nguyễn Văn Hách bất thường bèn nhìn cô gái kia, đối phương chú ý thấy tầm mắt của bọn anh thì dừng lại. "Văn..." Cô gái hiển nhiên rất giật mình, cái tên gọi ra miệng lại nghẹn ở yết hầu. Nguyễn Văn Hách không ngờ lại ở nơi đây gặp phải Mẫn Mẫn, sau khi kinh ngạc thì là tránh né, lết về phía Tiền Hàng một chút, tay run run siết lấy tay áo Tiền Hàng. "Anh vẫn khỏe chứ? Em nghe nói anh nằm viện, không phải là ở đây chứ?" Mẫn Mẫn đang độ tuổi thanh xuân, bộ dạng không tệ lại thêm trang điểm, uốn một đầu tóc xoăn vàng kim, quần áo thời thượng mặc lên người hết sức đẹp mắt. Nguyễn Văn Hách cúi đầu không trả lời, Tiền Hàng không biết vì sao cậu không nói chuyện, nói với Mẫn Mẫn: "Em ấy đã xuất viện rồi, là tới chăm tôi. Xin hỏi cô là ai?" "Em tên Lý Mẫn." Lý Mẫn đại khái cảm thấy đây không phải là lúc để bọn họ nói chuyện riêng, móc ra một tấm danh thiếp nhét vào trong tay Nguyễn Văn Hách, "Em còn có chuyện phải đi trước, Văn Hách nhớ liên lạc em, em rất nhớ anh." Đồng tử Nguyễn Văn Hách trong nhát mắt đó phóng đại, đã từng có biết bao lần xuất hiện lời nói như vậy trong đối thoại của cậu và Mẫn Mẫn, cậu từng cho rằng Lý Mẫn thật sự thích cậu, thế nên cứ vài tiếng đồng hồ không liên lạc thì đã nói nhớ cậu. Chờ khi cậu hiểu rõ thứ Lý Mẫn muốn chính là tiền của cậu, cậu rất bị đả kích, cậu thật sự thành tâm yêu thích Lý Mẫn, nhưng hấp dẫn Lý Mẫn chỉ là tiền của cậu. "... Văn Hách, nghĩ gì vậy?" Tiền Hàng gọi cậu đã mấy tiếng có chút cuống lên, sợ cậu nghĩ ngợi lung tung sẽ xảy ra chuyện. Nguyễn Văn Hách lắc đầu ý bảo mình không có nghĩ gì, tiếp theo lại hỏi: "Tiền Hàng, con người sẽ thay đổi chứ?" "Đương nhiên, dù là thân thể hay là tâm trí đều sẽ thay đổi." "Anh sẽ thay đổi sao?" Nguyễn Văn Hách sửa lại nắm lấy tay Tiền Hàng, cậu sợ Tiền Hàng cũng sẽ biến thành loại người giống như Lý Mẫn. Tiền Hàng nhìn chằm chằm Nguyễn Văn Hách một hồi lâu, đột nhiên xoa xoa đầu cậu, "Em quả nhiên là thằng ngốc, tôi cũng sẽ thay đổi chứ, sẽ già đi, nhưng tấm lòng đối với em sẽ không thay đổi." "Nếu thay đổi thì sao?" Nguyễn Văn Hách vội vàng muốn biết kết quả. "Thì để tôi biến thành ngựa cho em cưỡi." Nguyễn Văn Hách cười rộ lên, ôm lấy mặt Tiền Hàng hung hăng hôn, sau đó hoan hô chạy về phòng bệnh. Tiền Hàng bây giờ đau đầu không thôi, vết thương cũng đang đau nữa, bởi vì người đi ngang xung quanh còn đang nhìn anh này. Hết chương 56.
|
Chương 57 ☆, Bệnh thứ 57 Nguyễn Văn Hách thừa dịp Tiền Hàng ngủ trưa mà len lén từ phòng bệnh đi ra, đi đến chỗ đã đụng phải Lý Mẫn trước đó. Cậu ngồi lên ghế nhìn nhìn trái phải, người đi đường vội vàng lướt qua trước mặt cậu. Cậu móc danh thiếp của Lý Mẫn ra, Lý Mẫn hiện tại là trợ lý giám đốc của một công ty nào đó, cậu không mấy rõ ràng lắm về cái chức vị này, chỉ cảm thấy đây là một cái công việc rất giỏi. Trong ký ức của Nguyễn Văn Hách, Lý Mẫn là một người ăn mặc thanh thuần, không thích ăn diện, nhưng mà không biết từ lúc nào cô ta lại bắt đầu theo đuổi những thứ xa xỉ, đòi hỏi cậu cũng càng nhiều. Mãi đến ngày chia tay ấy, Lý Mẫn vẫn còn nói nhớ cậu, nhưng cậu vẫn luôn không biết Lý Mẫn có thật sự thích cậu hay không, vì thế cậu muốn hỏi cho rõ. Gọi vào số của Lý Mẫn, điện thoại rất nhanh được kết nối, Lý Mẫn cũng không bất ngờ với cú điện thoại này, nói muốn gặp cậu ở hoa viên bên ngoài khu nằm viện, cậu cất di động vào đi đến chỗ đã hẹn. Hoa viên nằm sát tòa nhà nằm viện, có đình nghỉ mát, băng ghế dài, vườn hoa, để cho bệnh nhân tản bộ tu dưỡng tại đây, có những khi cư dân lân cận cũng sẽ đến. Nguyễn Văn Hách đi ra từ cửa sau của khu nằm viện, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Lý Mẫn đi về phía đình nghỉ mát cách đó không xa, cậu vội vàng đuổi theo, hai người đi đến đình rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. "Anh sống vẫn tốt chứ?" Lý Mẫn hỏi. Nguyễn Văn Hách gật đầu, đang muốn hỏi vấn đề cậu muốn biết, Lý Mẫn lại mở miệng tiếp, "Nhưng em thì không tốt, năm nay kết hôn, nhưng chưa được ba tháng đã ly dị, tiền để dành của em cũng bị chồng lấy đi. Bây giờ cha mang bệnh nặng, ở bên ngoài thiếu rất nhiều tiền." Lý Mẫn nói đến phần sau thì che mặt khóc nức nở, Nguyễn Văn Hách không biết khuyên làm sao nên gấp tới vò đầu bứt tai. "Đây là báo ứng của em." Lý Mẫn thật không dễ dàng gì mà nín khóc, lại nói đến những lời thương cảm, "Văn Hách anh một chút cũng không thay đổi, vẫn y hệt như trước đây, em thật hối hận vì đã chia tay với anh, nếu như chờ thêm mấy tháng thì đã tốt rồi." "Mẫn Mẫn, em đừng khóc, rồi sẽ tốt lên thôi." Nguyễn Văn Hách chỉ nghĩ đến được một câu khuyên nhủ thế này. Lý Mẫn lắc đầu, "Không tốt lên đâu, bệnh viện không cho ba ba nằm nữa, đã thiếu mấy nghìn đồng tiền thuốc men không trả nổi, nếu như ba ba mà xuất viện khẳng định là không sống nổi." "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nhất định sẽ có biện pháp mà." Nguyễn Văn Hách chưa từng thấy Lý Mẫn khóc, trong lòng khó chịu nói không nên lời. "Không cứu được." Lý Mẫn nghẹn yết hầu nắm tay Nguyễn Văn Hách, "Anh biết không? Hiện giờ ngay cả ngủ em cũng không dám, hễ nhắm mắt là thấy lại quãng thời gian vui vẻ sống cùng anh, đó là những ngày mà em vui nhất. Nhưng tỉnh dậy lại trông thấy ba làm hóa trị thống khổ không thôi, em phải làm sao đây?" "Ba ba em còn ở bệnh viện sao?" Nguyễn Văn Hách rút tay mình về, bởi vì đồng tình nên muốn đi thăm ba của Lý Mẫn. "Còn, em mang anh đi." Lý Mẫn chùi chùi nước mắt mang cậu đến phòng bệnh. Phòng bệnh của bố Lý cùng tầng với Tiền Hàng, chỉ là khác khoa. Lý Mẫn mang Nguyễn Văn Hách đi xuyên qua tầng hai, quẹo trái rẽ phải cuối cùng dừng lại trước một gian phòng bệnh. Nguyễn Văn Hách cũng không biết đã bị mang đi đâu thò đầu vào nhìn, bên trong có sáu giường bệnh, trên mỗi giường đều có một bệnh nhân. Lý Mẫn chỉ vào nam nhân trung niên trên giường bệnh ở giữa phía bên trái, người đàn ông đang ngồi trên giường, trên vai khoác đồ bệnh nhân, bộ dạng chán chường ủ rũ nhìn qua rất đáng thương. "Ông ấy hiện giờ chính là bộ dạng chờ chết như thế, nếu như có tiền thì có thể trị khỏi cho ông." Lý Mẫn lại bắt đầu nức nở, "Em biết chuyện này rất là khó khăn, nhưng mà Văn Hách, anh có thể giúp em không?" Nguyễn Văn Hách giương miệng không biết phải trả lời thế nào, lại nhìn nhìn người trong phòng bệnh, cho dù cậu muốn giúp cũng phải có tiền mới được. "Quả nhiên không được mà," Lý Mẫn nhìn người cha ở bên trong khóc không nên lời, "Không sao, em có thể hiểu được, ai bảo em làm chuyện sai lầm, anh hãy quên lời em vừa nói đi." "Mẫn Mẫn em đừng khó chịu, sẽ có biện pháp mà, em chờ tin tức của anh." Nguyễn Văn Hách an ủi xong thì chạy mất, chạy được hai ngã rẽ thì không tìm được đường trở về, bắt đầu đi vòng vòng trong hành lang, cậu đi đông đi tây ở hành lang vẫn không tìm được vị trí phòng bệnh của Tiền Hàng. Nhìn nhìn hành lang xa lạ, Nguyễn Văn Hách ngừng lại, trên đầu treo biển viết khoa tim mạch, cậu sợ hãi gọi điện thoại cho Tiền Hàng. Tiền Hàng thức dậy không trông thấy Nguyễn Văn Hách cũng đang tìm cậu, nghe nói cậu chạy đến khoa tim mạch bèn hổn hển đi qua. "Ngu ngốc, tôi còn chưa nghe ai nói ở bệnh viện cũng đi lạc được, em nói xem em là ngu chết hay là ngốc chết." Tiền Hàng vừa đi về phía khoa tim mạch vừa mắng. "Thây kệ chết thế nào, em chính là thích anh, làm quỷ cũng phải đeo theo anh." "Tiểu quỷ chết tiệt." Nguyễn Văn Hách nghe chửi cũng không tức giận, nhưng lời của cậu lại khiến Tiền Hàng hết giận. Tiền Hàng đi về khu khoa tim mạch, vừa nhấc mắt đã trông thấy Nguyễn Văn Hách đứng ở cuối hành lang, gọi người quay lại, cậu thấy anh thì tung ta tung tăng chạy qua. "Chạy đâu tuốt bên này, tôi còn cho rằng em phát bệnh đi đâu cụng tường rồi." Tiền Hàng vừa nói đùa vừa dắt Nguyễn Văn Hách trở về. Nguyễn Văn Hách đi theo sau Tiền Hàng, ánh mắt đảo vòng vòng không biết nên nói chuyện của Lý Mẫn thế nào. Tiền Hàng thấy bộ dạng trầm mặc này của cậu thì đã biết là có chuyện, bảo cậu nói hết trong lòng ra đi đỡ phải ngột ngạt. Nguyễn Văn Hách suy nghĩ nửa ngày lắp ba lắp bắp hỏi: "Tiền Hàng, anh có tiền không?" "Làm sao vậy, em muốn mua đồ ăn, hay là dùng làm gì?" Cơ mà Nguyễn Văn Hách vừa hỏi như vậy, Tiền Hàng đã bắt đầu suy xét có phải nên cho Nguyễn Văn Hách chút tiền tiêu vặt hay không, bằng không ra ngoài sẽ rất bất tiện. "Không phải, là ba ba của Mẫn Mẫn sinh bệnh, cần một số tiền lớn." Nguyễn Văn Hách chột dạ, nói thế nào thì Lý Mẫn cũng là tình địch của Tiền Hàng, cậu lén đi gặp nhất định sẽ khiến Tiền Hàng tức giận. Tiền Hàng dừng lại, xoay đầu lại nghiêm trang nhìn Nguyễn Văn Hách, "Vừa nãy không phải là em đi gặp cô ta chứ? Cô ta nói vậy với em?" "Vâng, ba ba cô ấy bệnh sắp chết rồi, tiền thuốc men cũng chưa đóng, bác sĩ nói mấy ngày nữa mà còn chưa đóng thì sẽ đuổi họ." Tiền Hàng nhất thời cạn lời, "Em còn nhớ cô ta chơi em như thế nào không?" Nguyễn Văn Hách máy móc gật đầu, giống như là để chứng minh gì đó, cậu kéo Tiền Hàng đi tìm phòng bệnh đó. Tiền Hàng hỏi cậu làm gì vậy, cậu chỉ trả lời tìm người. Hai người vòng đến khoa răng hàm mặt, Nguyễn Văn Hách dừng lại trước phòng bệnh, chỉ vào bố Lý cho Tiền Hàng xem. "Em nói bố cô ta sắp chết? Mà lại nằm ở khoa răng hàm mặt?" Cho dù mắc phải ung thư khoang miệng cũng không phải bệnh hiểm nghèo không cứu được, Tiền Hàng mở cửa trực tiếp đi vào. Bệnh nhân bên trong đã quen thấy người tới người đi cũng không để ý, Tiền Hàng đi đến trước cửa sổ chỗ bố Lý, kéo ghế qua ngồi trò chuyện với ông. Nguyễn Văn Hách rất là khẩn trương, lén liếc trộm người trong phòng bệnh, đi vào rồi thì đứng phía sau Tiền Hàng. "Hóa ra các cậu là bạn của Mẫn Mẫn à." Bố Lý rất ôn hòa, còn bắt tay với bọn anh. Tiền Hàng chính là một tên ngụy quân tử, giả dối làm quen vối bố Lý, trước tiên hỏi thăm bệnh tình của bố Lý, sau đó hỏi thăm tới Lý Mẫn. Bố Lý sờ sờ cằm phải của mình, "Chú là tới để nhổ răng, nhưng thân thể chú không khỏe có chứng viêm, cho nên nằm lại điều dưỡng thân thể chuẩn bị ngày mai nhổ răng. Mẫn Mẫn bận tới bận lui rất cực khổ, con rể của chú cũng giúp không ít việc." "Cô ấy không phải đã ly hôn sao?" Nguyễn Văn Hách rất bất ngờ, nếu là như vậy, thì cậu lại bị Lý Mẫn lừa rồi. "Ly hôn? Đừng nói bậy, quan hệ của tụi nó khá tốt đấy, ngay cả tranh cãi cũng chưa từng có." Tiền Hàng nhìn Nguyễn Văn Hách, như là đang nói em nhìn đi, tôi đã nói người đàn bà kia đang chơi em mà. "Vậy chú nghỉ ngơi thật tốt nhé, chúng cháu trở về đây." Tiền Hàng nói từ biệt xong thì kéo Nguyễn Văn Hách ra ngoài. Nguyễn Văn Hách cứ như thằng ngốc vậy, ngơ ngác xuất thần, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Tiền Hàng sợ cậu phát bệnh, kéo cậu đến chỗ cầu thang vắng vẻ nói chuyện. "Văn Hách, đừng để ý, cô ta là loại người gì em hẳn phải sớm biết." Tiền Hàng sợ Nguyễn Văn Hách nghĩ quá nhiều, nếu như phát bệnh lại phải trở về bệnh viện. Nguyễn Văn Hách lắc đầu, "Em đối tốt với cô ấy như vậy, muốn gì cho nấy, mất hứng thì dỗ cô ấy vui, cho dù bị cô ấy xem như ngân hàng em cũng không để ý, nhưng mà... em đã không còn là phú nhị đại như xưa, vì sao cô ấy vẫn còn muốn lừa gạt em? Cô ấy chỉ xem em là máy rút tiền sao?" Nguyễn Văn Hách cố nén nước mắt, giọng nói run rẩy làm Tiền Hàng đau nhói, anh một phen ôm chặt cậu, "Muốn khóc thì khóc đi, cô ta không biết trân trọng, nhưng tôi biết, cho dù em không xu dính túi, tôi cũng sẽ không vứt bỏ em." Nguyễn Văn Hách của khi ấy chính là ở độ tuổi mới biết yêu, không hiểu rõ về tình cảm, Lý Mẫn nói vài câu ngon ngọt đã dỗ cậu đến mất cả phương hướng. Nguyễn Văn Hách không mang phòng bị với người khác, người tiếp xúc cũng không nhiều, thật không dễ dàng mới gặp một cô gái biết nói lời ngon tiếng ngọt tướng mạo lại đẹp, rất tự nhiên mà thích người ta thôi, mãi đến bây giờ cũng còn hảo cảm với Lý Mẫn. Nguyễn Văn Hách cố sức hít mũi, ôm lại Tiền Hàng, "Em không khóc, không đáng. Chờ ngày nào đó anh chết rồi, em mới khóc to." "Em muốn chết à." Tiền Hàng vỗ một phát lên mông Nguyễn Văn Hách, gia hỏa này vậy mà mong anh chết. Nguyễn Văn Hách vùi trong lòng Tiền Hàng ngẩng đầu nhìn anh, "Trực tiếp khóc tới chết rồi đi theo anh." "Đã nói em bớt đọc ngôn tình lại, hại người quá trời." Trong lòng Tiền Hàng sướng tê tê, nhóc điên nũng na nũng nịu thiệt là dễ thương. "Nhưng mà, em vẫn muốn xin tiền." Nguyễn Văn Hách ngẩng đầu, còn hà hơi bên tai Tiền Hàng, hà tới nổi trong lòng Tiền Hàng ngứa ngáy phải buông cậu ra. "Em còn muốn cho Lý Mẫn tiền?" "Ừm, anh yên tâm, em sẽ không bị lừa nữa đâu." Tiền Hàng bán tín bán nghi, nhưng vẫn cho Nguyễn Văn Hách số tiền cậu muốn. Ngày hôm sau, Nguyễn Văn Hách gọi điện thoại cho Lý Mẫn, nói tiền đã gom đủ, rồi hẹn cô ta gặp ở hoa viên ngoài lầu nằm viện. Lý Mẫn rất kích động, đến hoa viên thật sớm mà chờ. Nguyễn Văn Hách và Tiền Hàng đến đình nghỉ mát ở hoa viên, giao túi giấy dùng báo gói lại cho Lý Mẫn. "Mẫn Mẫn, đây chắc là lần cuối cùng anh gọi em Mẫn Mẫn." Nguyễn Văn Hách vươn tay làm ra động tác bắt tay, "Những năm quen em anh rất là vui vẻ, em cũng mang đến cho anh rất nhiều thứ, nhưng chúng ta từ khi vừa bắt đầu đã không phải người chung một đường, từ nay chia tay cũng đừng gặp lại nữa." "Văn Hách, có phải em đã làm gì sai không?" Lý Mẫn giả vờ bộ dáng đáng thương. Nguyễn Văn Hách cười khổ thu tay lại, "Em không sai, sai là ở anh không nên quen biết em. Cũng không đúng, sai ở anh quá ngây thơ, nhưng đều đã qua rồi. Mặc kệ thế nào anh vẫn phải cảm ơn em, dù gì em cũng cùng anh trải qua quãng thời gian ba năm vui vẻ." Nguyễn Văn Hách kéo Tiền Hàng đến bên cạnh mình, "Anh giới thiệu với em, đây là đường lang của anh, so với em anh còn thích anh ấy hơn, nhưng mà ảnh là của anh, em không được cướp. Tiền em đã lấy rồi, chúng ta cũng theo đó chia tay đi, tạm biệt." Lý Mẫn nhất thời không cách nào tiêu hóa được từ thích trong miệng Nguyễn Văn Hách, chờ khi phản ứng lại được thì bọn họ đã đi xa rồi, cô ta vội vã mở bọc giấy, bên trong là hai xấp tiền dày cộm, nhưng là tiền Âm phủ. "Em đi gấp như vậy làm gì?" Hiện giờ đi nhanh đối với Tiền Hàng mà nói chính là trừng phạt, vết thương có hơi đau nhức. "Em sợ cô ta đuổi theo." "Không phải em cho cô ta tiền rồi sao?" "Đúng rồi, ở bên hông bệnh viện bán 3 đồng tiền một trăm vạn." Nguyễn Văn Hách nhét cho Tiền Hàng tám mươi đồng, "Đây là tiền còn dư, giữ tự anh mua quà vặt ăn đi." "Đừng có nói kiểu như em cho tôi tiền tiêu vặt vậy." Tiền Hàng hận tới nghiến cả răng. Hết chương 57.
|
Chương 58 ☆, Bệnh thứ 58 Nguyễn Văn Hách lấy nước nóng xong rồi đi về phòng bệnh, đi được nửa đường thì nghe hai y tá nhỏ đang đứng bênh cạnh hành lang rù rì. "Tầng trên bị liệt vào khu cấm rồi, thấy ghê quá." "Tôi nghe nói là, người nhà bệnh nhân chém một bác sĩ, kết quả là chỗ đó tối nào cũng có người khóc." Hai câu này bay vào trong tai Nguyễn Văn Hách, cậu cảm thấy hứng thú, bèn chạy qua hỏi thăm thêm. Hai y tá thấy Nguyễn Văn Hách nho nhã lễ độ lớn lên lại đáng yêu, kể hết mọi chuyện họ biết cho cậu, nghe ngóng rõ ràng rồi cậu tung ta tung tăng trở về phòng bệnh. "Chuyện gì làm em vui dữ vậy?" Tiền Hàng hiếu kỳ ngay, Nguyễn Văn Hách đi ra ngoài một chuyến sao lại giống như nhặt được mười vạn đồng tiền vậy. Nguyễn Văn Hách thè thè lưỡi, "Không nói anh biết." Tiền Hàng cũng không hỏi nhiều, cứ bỏ qua nhóc điên, xem khi nào thì cậu nói. Quả nhiên, mấy phút sau Nguyễn Văn Hách nhịn không nổi nữa, sáp qua bên cạnh Tiền Hàng nhỏ giọng nói: "Anh không tò mò em có chuyện vui gì sao? Anh hỏi đi mà, em phát hiện một chuyện rất là vui, anh cầu em đi em mang anh đi chơi." Tiền Hàng thành tâm thờ ơ cậu, không mặn không nhạt ờ một tiếng. Nguyễn Văn Hách thấy không quen, lột một trái quýt cho Tiền Hàng, "Anh biểu hiện nhiệt tình chút coi, đừng có ra vẻ thận hư như vậy." Dù cho Tiền Hàng muốn giả vờ cũng vờ không nổi nữa, kéo tay Nguyễn Văn Hách cắn đầu ngón tay cậu, "Đủ nhiệt tình rồi chưa, còn có thứ càng nhiệt tình hơn muốn xem không?" Tiền Hàng làm ra vẻ muốn vén chăn lên, Nguyễn Văn Hách trực tiếp chui vào, ngoài cửa hình như có người đi ngang qua, trong lúc kinh hoảng Tiền Hàng kéo nhóc điên này ra. "Chưa thấy." "Phắc, em còn thực sự muốn xem à." Tiền Hàng phất phất tay, "Được rồi, lát nữa đi với em là được chứ gì." "Ok, không được nuốt lời, bằng không anh chính là vương bát*." [vương bát nghĩa là con rùa, bên đó hay chửi vương bát đản là tên khốn] "Nói ai vương bát đó." Tiền Hàng giơ tay muốn đánh, mẹ Tiền đi vào, thấy anh hành hung với Nguyễn Văn Hách, liền nhéo lỗ tai anh mắng một trận, Tiền Hàng sợ mẹ già nhà mình lắm nên không dám lỗ mãng nữa. Trời dần dần tối xuống, Tiền Hàng lại ở bệnh viện nằm liệt thêm một ngày. Mẹ Tiền mang cơm tối đến cho bọn anh, rồi lại cùng bố Tiền trở về, Nguyễn Văn Hách vẫn cứ ở lại bệnh viện chăm Tiền Hàng. Những ngày dưỡng bệnh ở bệnh viện rất gian nan, ngoại trừ chờ ở trong phòng bệnh thì chính là đi ra ngoài dạo, chút ít giải trí cũng không có, trời tối thì càng buồn chán, chỉ có thể đi ngủ sớm. Nếu như chỉ có một mình Tiền Hàng, anh sẽ buồn chán đến chết mất, có cái tên nhóc vui vẻ Nguyễn Văn Hách này ở cùng thì khác ngay, chí ít còn có người tám chuyện. Nguyễn Văn Hách ngồi xếp giấy trên chiếc giường đặt cạnh giường bệnh, một cái tay còn đắp lên bụng Tiền Hàng, thích thoảng nhúc nhích sờ sờ, "Đường lang, em còn chưa mang anh ra ngoài chơi mà, cho nên anh đừng có ngủ." "Bản thân em buồn ngủ rồi chứ gì?" Tiền Hàng nhìn Nguyễn Văn Hách đang ghé vào bên cạnh mình, nhịn không được sờ sờ mặt cậu, mấy ngày nay cũng làm cậu mệt muốn chết rồi, mí mắt xanh đen da dẻ ảm đạm, trở về phải tẩm bổ cho cậu thật tốt. "Em không có ngủ a, nhưng mà như vầy thoải mái." Nguyễn Văn Hách cười he he, chu mỏ hôn lên tay Tiền Hàng một ngụm, hôn tới nỗi tâm lý Tiền Hàng ngứa ngáy. Nguyễn Văn Hách không biết nghĩ tới cái gì ngẩng đầu, "Lần trước em thấy hình của anh rồi, anh lúc nhỏ khó coi hơn bây giờ." "Cám ơn đã khen, còn có đừng tùy tiện lục xem này nọ, đây không phải là thói quen tốt." Tiền Hàng thực sự là buồn chán, cũng may bên gối có để một quyển tạp chí, thế là cầm lên đọc. "Nói cái gì mà không thể tùy tiện lục xem, quá xa lánh rồi đó đường lang thúi." Nguyễn Văn Hách không mấy vui vẻ, tức giận lên liền cù dưới nách Tiền Hàng, ban đầu Tiền Hàng không có phản ứng gì, chưa được mấy giây thì cười đẩy tay cậu, Nguyễn Văn Hách suy xét thấy Tiền Hàng còn có thương tích mới buông tha cho anh. "Tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn nói cho em biết lục lọi đồ trong nhà thì thôi, đến nhà người khác thì ngàn vạn lần chớ có làm." Tiền Hàng khều khều tóc mai Nguyễn Văn Hách, cậu thành thật ngồi dậy như mèo thật ngoan ngoãn. Nguyễn Văn Hách nghe hiểu, tựa đầu lên bụng Tiền Hàng, "Chưa có ai bảo em những thứ này, em cũng chưa từng đến nhà người khác, bạn bè của em rất ít." Hoặc là nói có thể gọi là bạn bè rất ít. "Phương Chưng và Ôn Thủy chính là bạn của em, bác sĩ Hướng với Hoắc Nghiên cũng vậy, thế nên em cũng có bạn bè." Tiền Hàng nắm chặt cái tay đắp trên bụng mình, "Chúng ta còn có rất nhiều thời gian, tôi sẽ từ từ dạy em cách sống chung với người như thế nào." Nguyễn Văn Hách cười, nhìn đồng hồ thấy đã sắp mười giờ bèn gọi Tiền Hàng xuống giường, "Tiền Hàng, em dẫn anh đi xem thứ tốt, đi." Tiền Hàng rất ngờ vực, nhưng vẫn mặc thêm áo khoác theo Nguyễn Văn Hách ra ngoài, hai người ra khỏi phòng bệnh đi về phía cầu thang. Có lẽ là liên quan đến lời đồn về khu cấm, tầng lầu trên này an tĩnh dị thường, ngọn đèn trên lầu còn thỉnh thoảng lấp lóe. Tiền Hàng có hơi sợ ma đánh cái rùng mình, cắn răng hỏi: "Tiểu quỷ, em bảo tôi tới cái chỗ quỷ quái này không phải là muốn..." "Anh thật thông minh, em chưa nói anh đã nói rồi." Nguyễn Văn Hách giơ ngón cái lên cho Tiền Hàng xem, anh đẩy ngón cái chướng mắt đó ra, "Em nghe nói ở đây có người chết, đến tối sẽ thường nghe tiếng khóc, nên tụi mình quất một vụ mạo hiểm đêm khuya trong bênh viện đi ~" "Đi cái đầu em!" Tiền Hàng thật sự là chịu không nổi nữa, quay người về phòng bệnh, Nguyễn Văn Hách ôm lấy anh không cho đi. "Đường lang ~ đừng đi mà, chơi với em một chút đi mà, chỉ một chút thôi ~" "Làm nũng cũng không được, tôi mệt rồi muốn đi ngủ." "Anh nhát gan thì có." "Tôi nhát gan đó thì sao?" Tiền Hàng khoanh tay nói. Khí thế của Nguyễn Văn Hách nhất thời nhũn xuống, "Chỗ đó không xong, gan cũng nhỏ, cho thấy ánh trăng khinh thường anh." Tiền Hàng vốn nên tức giận, nhưng nghe câu đó xong tức không nổi luôn, "Được rồi, em muốn xem cái gì, đi thôi." "Em biết Tiền Hàng là người tốt mà, muốn thưởng anh một cái." Nguyễn Văn Hách vui vẻ, sáp đến bên người chụt một ngụm hôn lên môi anh. Tiền Hàng bị hôn trên mặt có chút nóng, nơi này lại là chốn công cộng, cho dù trời đã tối cũng có người đi qua. "Quả nhiên, dù em có trị khỏi rồi thì cũng là một tên thần kinh." Tiền Hàng giả vờ bộ dạng chán ghét. "Chán ghét em thì đừng có mà thích em." Nguyễn Văn Hách chu mông với Tiền Hàng, cố ý vỗ một cái tiến hành khiêu khích. "Xin lỗi, không làm được." Cái mông này chướng mắt quá, Tiền Hàng vươn tay túm lấy. Nguyễn Văn Hách không giỡn nữa, bưng mông chạy đi xa mấy bước. Nguyễn Văn Hách quả thực nghe nói tầng này có một khu cấm, nhưng không biết vị trí cụ thể, nên kéo Tiền Hàng vòng quanh chỗ này, đi đến một nơi thì ngừng lại lắng nghe tiếng khóc, nghe không thấy lại tiếp tục đi. Tiền Hàng đơn thuần là đi theo chơi thôi, theo sau lưng Nguyễn Văn Hách nhìn bốn phía, lúc đi ngang qua song cửa của hành lang thì thấy bên ngoài có người, là Ôn Thủy. "Là Ôn ca, trễ vầy rồi ảnh còn tới đây làm gì, thăm tụi mình hả?" Nguyễn Văn Hách cũng phát hiện ra Ôn Thủy, huơ tay gọi y, Ôn Thủy căn bản không chú ý đến bọn cậu nên đi ngang qua dưới lầu. Tiền Hàng cũng thấy kỳ quái, không theo Nguyễn Văn Hách đi tìm khu cấm nữa, tìm cầu thang ở đối diện để xuống lầu gặp Ôn Thủy. Ôn Thủy đi không nhanh, nhưng khi bọn anh đi ra thì đã không thấy người đâu, thế là lần theo hướng Ôn Thủy rời đi mà đuổi theo. Cái bệnh viện này không nhỏ, lầu chính đối diện cổng lớn, phía sau là bốn tòa lầu để nằm viện, một tòa trong đó cao đến mười tầng. Tiền Hàng nằm tại tòa gần lầu chính nhất, mà hướng Ôn Thủy đi lại là tòa nhà cao mười tầng. Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách đi trong bệnh viện vắng vẻ, xa xa đã trông thấy Ôn Thủy đứng dưới lầu cao ngẩng đầu nhìn, y nghe thấy tiếng bước chân thì xoay đầu, phát hiện là ai bèn gọi. "Ôn Thủy, anh đang nhìn gì vậy?" Tiền Hàng cũng ngẩng đầu nhìn, chút dị thường cũng không có. "Không có gì, chán quá nên tới xem chút." Tiền Hàng cũng không tin loại chuyện hoang đường này, ai lại rảnh rỗi ăn no đêm hôm khuya khoắt tới bệnh viện nhìn nhà lầu, cũng đâu phải loại thần kinh thác loạn như Nguyễn Văn Hách đâu. Có lẽ là Ôn Thủy nhìn đủ rồi, cũng có thể là vì có người quấy rối không muốn nhìn nữa, nói câu ngủ ngon rồi đi về. Tiền Hàng cảm thấy kỳ quái, gọi Nguyễn Văn Hách trở về đi ngủ, cậu chàng lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. "Nhìn kìa, có người." Tiếng nói của Nguyễn Văn Hách vừa dứt, giữa không trung truyền đến tiếng rơi xuống. Tiền Hàng với Ôn Thủy vừa quay đầu lại, đã trông thấy một bóng đen bịch một tiếng ngã trên đất. Cánh tay chỉ giữa lưng chừng của Nguyễn Văn Hách cứng đờ luôn, trên mặt bị bắn thứ gì đó nóng hổi. Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách ngây ra, ngay sau đó nghe thấy một tiếng ầm, vốn tưởng trên trời lại rớt xuống một người nữa, lại phát hiện Ôn Thủy đã té xỉu dưới đất. "Ôn ca, Ôn ca tỉnh lại đi!" Nguyễn Văn Hách gọi to tên Ôn Thủy, Ôn Thủy thì cứ như chết vậy không có phản ứng. "Còn gọi gì nữa, gọi điện thoại báo cảnh sát." Lời của Tiền Hàng đã nhắc nhở Nguyễn Văn Hách, cậu móc di động ra báo cảnh sát. Tiền Hàng ấn huyệt nhân trung cho Ôn Thủy, quả thật là làm cho Ôn Thủy tỉnh lại. Phía bệnh viện nhận được thông báo vội vàng chạy tới, nhưng người nhảy lầu đã không cứu được. Không lâu sau cảnh sát cũng đến, thanh lý hiện trường đồng thời tìm nhóm người chứng kiến Tiền Hàng lấy lời khai, bọn anh cho lời khai xong thì rời khỏi hiện trường. Trên đường trở về, Tiền Hàng hỏi Ôn Thủy có phải thân thể không thoải mái không, dù sao Nguyễn Văn Hách cũng không bị dọa xỉu, Ôn Thủy đang yên lành thì xỉu cái gì. Ôn Thủy lắc lắc đầu không nói, nói tạm biệt với bọn anh rồi ra bãi đỗ xe lấy xe của mình. Hết chương 58.
|