Dược Biệt Đình
|
|
Chương 44 ☆, Bệnh thứ 44 Tiền Hàng eo lưng và đầu gối mỏi nhừ đi về phía bến xe, liên tục trực hai ca đêm sắp đòi mạng người rồi, cũng may kế tiếp có thể nghỉ ngơi một ngày. Chờ người đồng nghiệp đổi ca với anh hôm đó trả lại, anh lại có thể khoan khoan khoái khoái ngủ thêm ở nhà. Xe buýt đến trạm, Tiền Hàng cà thẻ vé tháng đi vào trong, bỗng nhiên nghe tài xế bảo phải trả tiền, Tiền Hàng đang muốn nói anh dùng thẻ, vừa xoay đầu đã trông thấy Nguyễn Văn Hách mặc quần áo bệnh nhân. "Sao cậu lại chạy ra ngoài?" "Ngày mai anh không tới đúng không, em chán." Tiền Hàng câm lặng, tài xế giục anh mau trả tiền, anh không còn cách nào khác lại cà thẻ một lần nữa. Trên xe không nhiều người, hai người ngồi ra phía sau. Nguyễn Văn Hách có vẻ chưa từng ngồi xe buýt, sau khi ngồi xuống lắc lắc hai cái chân nhỏ mài ra tiếng soạt soạt. [hôm bữa đi mua đồ mới đi xe buýt nha ._.] "Đừng ồn, sẽ ảnh hưởng người ta." Tiền Hàng nhỏ giọng nhắc nhở, đã có hai người lạ quay đầu nhìn rồi. Nguyễn Văn Hách quả thật không phát ra âm thanh kỳ lạ nữa mà ngóng ra bên ngoài, nhìn nhìn rồi lại mở cửa sổ, có lẽ là muốn mở cửa cho thoáng mát, hoặc là muốn thò đầu ra nhìn. Tiền Hàng mơ mơ màng màng muốn ngủ gật, đột nhiên cảm thấy có gió lạnh nhất thời tỉnh lại, nhìn về phía cửa sổ phát hiện đã mở một nửa, nửa cánh tay của Nguyễn Văn Hách vươn ra ngoài, anh kéo tay cậu về đóng cửa lại, một chiếc xe tải ở bên ngoài vượt ngang qua, dọa anh mặt mũi trắng bệch. "Bức bối quá." Nguyễn Văn Hách giải thích. Tiền Hàng nghĩ cần phải nói cho nhóc điên biết quy tắc sinh tồn đúng đắn, cảnh cáo Nguyễn Văn Hách thành thật mà ngồi đó, sau đó không dời mắt nhìn cậu chằm chằm, chỉ sợ cậu lại làm ra chuyện gì nữa. Nguyễn Văn Hách vỗ vỗ lưng ghế trước mặt, dư quang phát hiện Tiền Hàng đang nhìn cậu, cậu chàng có chút không tự nhiên. "Biết anh thích em rồi, không cần phải nhìn em chằm chằm đâu." Lần này Tiền Hàng thật sự bình tĩnh không nổi nữa, trên xe yên ắng có rất ít người nói chuyện, âm thanh trong lúc chạy xe cũng rất lớn, nhưng câu này của Nguyễn Văn Hách lại rất rõ ràng, hành khách đồng thời quay đầu nhìn bọn anh. Lúc này xe ngừng ở trạm, Tiền Hàng kéo Nguyễn Văn Hách đi xuống, xem ra sau này khỏi phải ngồi xe buýt này nữa. "Đậu, cậu không nói chuyện sẽ chết?" Tiền Hàng nhìn xe buýt đã đi xa đang nghĩ làm sao để về nhà, hay là tống nhóc điên này trở về. "Không nói thật sẽ chết." Nguyễn Văn Hách phản bác rất nhanh, còn cười với Tiền Hàng. Tiền Hàng che mặt, Nguyễn Văn Hách cười lên thật sự là rất ngọt rất đáng yêu, quả thật là loại hình mà anh thích. Một chiếc taxi dừng lại trước mặt bọn họ, Tiền Hàng ngẩn ra, tài xế taxi thời nay có cần phải tích cực như vậy không, không vẫy cũng dừng. Tài xế hỏi bọn anh có muốn lên hay không, hai người đứng trong gió lạnh đấu võ mồm cũng quái, thế là lên xe. Hơn hai mươi phút sau xe taxi đến đích, Tiền Hàng trả tiền mang Nguyễn Văn Hách về nhà, lên tầng 4 mở cửa vào nhà. Nguyễn Văn Hách chưa từng đến, cửa vừa mở ra đã xông vào, tựa như chưa từng thấy qua nhà của người khác mà vòng vòng trong nhà. Nguyễn Văn Hách phát ra âm thanh hưng phấn, đi một vòng phòng khách rồi chạy vào phòng ngủ, Tiền Hàng tóm cậu trở lại. "Không cần hưng phấn như vậy, nhà tôi không tệ chứ." "Ừa, so với nhà em nhỏ hơn nhiều." Tiền Hàng nhất thời không lời nào, anh chính là quỷ nghèo thì làm sao, không phải là chỉ mua lại một cái nhà hai phòng ngủ một phòng khách đã qua sử dụng thôi sao, việc này đâu có phạm pháp! Nguyễn Văn Hách thấy mới mẻ đủ rồi, nhìn thấy sô pha thì nhào qua vắt trên lưng ghế. Tiền Hàng cởi áo khoác mở ti vi cho Nguyễn Văn Hách xem, bởi vì anh muốn đi ngủ. Nguyễn Văn Hách ngồi một mình trong phòng khách xem ti vi ban đầu còn có thể ngoan ngoãn xem, qua cũng được một khắc đồng hồ thì ngồi không yên bắt đầu chuyển kênh, chuyển đến một kênh vừa lúc đang chiếu một bộ phim truyền hình huyền nghi*, âm nhạc trong phim hết sức quỷ dị, thỉnh thoảng con có mấy tiếng thét chói tai của nhân vật. Nguyễn Văn Hách xem tiết mục này chỉnh âm lượng lớn lên, tâm tình phi thường không tệ, không được mấy phút lại chỉnh âm lượng nhỏ xuống, rồi lại lần nữa chỉnh to. [huyền nghi: ý chỉ sự vật không thể thấy rõ được chân tướng, mang đầy tính hồi hộp, đại khái là thể loại trinh thám hoặc kinh dị] Tiền Hàng ngủ trong phòng ngủ cũng không thấy ngon, đương lúc nửa tỉnh nửa mê bên tai dường như quanh quẩn một cổ âm thanh quỷ dị, âm thanh lúc lớn lúc nhỏ, còn kèm theo tiếng nữ thét, cái loại rất thê lương bi thảm. Trong lúc bất tri bất giác Tiền Hàng cảm thấy sống lưng phát lạnh, một cổ lạnh lẽo lặng lẽ dâng lên. Âm thanh dọa người kia vẫn còn tiếp diễn, Tiền Hàng đã ngủ không nổi nữa, mở mắt chăm chú nghe thì hình như là truyền tới từ phòng khách. "Nguyễn Văn Hách cậu nhỏ giọng chút thì chết à!" Tiền Hàng kéo cửa ra bạo phát, quả nhiên vừa nãy nên trực tiếp tống Nguyễn Văn Hách về bệnh viện. Nguyễn Văn Hách chỉ chỉ mình, ý chỉ Tiền Hàng là cậu không có nói chuyện, Tiền Hàng tức tới nổi không biết nên nói gì. "Tôi đây liền đưa cậu về bệnh viện." Tiền Hàng xoay người quay về phòng thay quần áo, Nguyễn Văn Hách vừa nghe câu này liền không hài lòng, đuổi theo nhào tới trước một cái, trực tiếp làm Tiền Hàng bổ nhào lên giường. "Không về không về không về! Phương Chưng đi rồi, anh cũng không ở đó, một mình em tại đó rất là buồn chán." Tiền Hàng mới phát hiện Nguyễn Văn Hách là dạng người sợ cô đơn, "Không phải cậu còn có thỏ sao." "Anh không cho đút, em liền không đút nữa." "Thật hiếm khi cậu nghe lời như vậy, đi xuống khỏi người tôi có được hay không?" Nguyễn Văn Hách ngoan ngoãn trèo xuống khỏi người Tiền Hàng, thuận thế lộn một cái lên giường chui vào chăn, trong chăn còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Tiền Hàng rất ấm áp. "Vừa hay em cũng mệt rồi, em ngủ đây." Nguyễn Văn Hách tìm một tư thế thoải mái nằm xuống ngủ. Tiền Hàng đứng lên phi thường câm nín, có điều anh thực sự rất buồn ngủ, đầu óc mơ mơ hồ hồ choáng váng. Tiền Hàng không còn khí lực xua đuổi Nguyễn Văn Hách, nằm xuống rồi xoay lưng lại ngủ, nếu như đối mặt với Nguyễn Văn Hách chỉ sợ là ngủ không được. Nguyễn Văn Hách nằm được một lát thì mở mắt ra, Tiền Hàng đưa lưng về phía cậu ngủ say, cậu nhìn được mấy giây rồi lặng lẽ xích qua bên Tiền Hàng một chút, tay chạm tới chất vải còn có một thứ cứng mềm vừa phải, bóp bóp xác định làm mông. "Nhóc điên cậu đừng có giở trò cho tôi." Tiền Hàng đơn thuần là bị bóp tới tỉnh, hơn nữa nơi đó hình như có phản ứng rồi. Nguyễn Văn Hách không nhúc nhích nữa, nhìn chòng chọc trần nhà chớp chớp mắt, tiếp đó giơ tay sờ soạn lên eo Tiền Hàng. Tiền Hàng xoay người lại đẩy tay Nguyễn Văn Hách ra, cái tay kia chưa từ bỏ ý định lại chìa qua, chuẩn xác không trật bóp lấy thứ đã cương cứng. "Tiền Hàng, sao anh không ra tay với em?" Nguyễn Văn Hách xoay người ngồi vắt lên thân Tiền Hàng, Tiền Hàng bị hỏi á khẩu, anh cũng muốn chớ, nhưng đâu thể diễn xuân cung ở bệnh viện được đúng không? "Em thích anh, bây giờ em rất tỉnh táo, tụi mình tới làm đi." "Khoan khoan khoan!" Tiền Hàng hô ngừng, anh thực sự cảm thấy mình choáng tới nỗi nghe lầm rồi, Nguyễn Văn Hách thích anh, nhưng cái câu phía sau kia là có ý gì, "Cậu đến đây không phải chỉ bởi vì việc này chứ?" "Ừm, nếu không anh nghĩ là gì?" Tiền Hàng thật sự cho rằng Nguyễn Văn Hách cô đơn mới theo về, không ngờ đến đây lại muốn làm việc này. "Cậu đâu cần gấp như khỉ vậy chứ?" "Em sợ anh bị người khác đoạt mất, Tiểu Mã lầu trên vẫn cứ nói anh giống bảo mẫu, không trông kỹ là không được." Này này, nghĩ đi đâu vậy, Tiền Hàng hoàn toàn không hiểu nổi lo lắng của Nguyễn Văn Hách là từ đâu mà ra. "Cách vách còn nói, mỗi lần trông thấy anh, con trai kiến của nó liền chết, đã là con thứ mười lăm rồi, nó nói còn chết nữa sẽ gả cho anh." Tiền Hàng trợn tròn mắt, cảm nhận được ác ý nồng đậm, thằng mập cách vách kia nhận không dưới một ngàn đứa con, ngay cả thau rửa mặt của tên đó cũng đều là con của gã ta. Nguyễn Văn Hách dòm cổ áo ngủ của Tiền Hàng, bạo lực xé rộng ra hai bên, Tiền Hàng rất không hình tượng mà thét lên như gặp phải sắc lang. "La cái gì, em cũng đâu thể làm anh vậy vậy." Tiền Hàng nắm lấy tay Nguyễn Văn Hách, chợt trở mình đè cậu dưới thân, "Đừng đùa quá phận, làm cậu khóc tôi sẽ không chịu trách nhiệm." "Tiền Hàng anh đang nói giỡn? Há há há!" Nguyễn Văn Hách cười ha ha, một chút phòng bị cũng không có. Tiền Hàng trông thấy Nguyễn Văn Hách như vậy lại có chút nổi giận, trực tiếp cởi dây lưng của Nguyễn Văn Hách. Nguyễn Văn Hách ngẩn ra, ngồi dậy đẩy tay Tiền Hàng ra, Tiền Hàng nắm lấy eo cậu dùng sức lật lại, thuận tiện lột quần cậu xuống. "Ê, Tiền Hàng, đường lang!" Nguyễn Văn Hách thật sự cảm thấy đại sự không ổn, đáy lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi, mông lành lạnh lại cảm giác được bàn tay nóng rực của Tiền Hàng đang sờ lên, sau đó mông bị nâng lên, cái tay kia sờ vào chỗ sâu trong cánh mông. "Rất nhanh cậu sẽ biết sự khác nhau giữa đùa dai với thực chiến." Lời Tiền Hàng vừa dứt, một ngón tay không chút báo trước dò vào nơi chưa từng trải qua bất kỳ thay đổi nào. Đau đớn như tê liệt khiến Nguyễn Văn Hách trước đó còn đùa giỡn nhất thời đứng hình, việc này không giống trong tưởng tượng của cậu, không nên kinh khủng như vậy mới đúng. "Không muốn, đau!" Nguyễn Văn Hách nghẹn ngào kêu ra miệng, Tiền Hàng thật sự thu tay lại, nhẹ nhàng ôm lấy Nguyễn Văn Hách đã phát run. "Có lẽ em không hiểu được ý nghĩa của việc kết giao, không phải thuận miệng nói đùa một câu, cũng không phải chung sống như Platon* được, có phải có tiếp xúc như vậy." Tiền Hàng nói ở bên tai Nguyễn Văn Hách, "Có thể em thật sự thích tôi, nhưng có lẽ khác với yêu, là loại tình cảm của bạn bè tốt anh em tốt. Tôi không vội, em hãy nghĩ cho kỹ, đến cùng là tình cảm như anh em, hay là loại cảm tình của tình nhân, tôi không chấp nhận loại tình yêu như trò đùa." [Platon (hay Plato) là một nhà triết học của Hy Lạp cổ đại, tình yêu kiểu là Platon là khái niệm để chỉ tình yêu đôi lứa thiên về tinh thần, hướng đến những giá trị thiêng liêng, không có dục vọng thể xác] Nguyễn Văn Hách nằm sấp trên giường vùi đầu trong gối không lên tiếng, Tiền Hàng giúp cậu mặc quần vào, sau đó mang cậu trở về bệnh viện. Trên đường Nguyễn Văn Hách vẫn luôn buồn bã không lên tiếng, đến khi về phòng bệnh cũng không nói một câu. Tiền Hàng ở ngoài phòng bệnh nhìn một hồi rồi mới về nhà nghỉ ngơi. Nguyễn Văn Hách về phòng bệnh leo lên giường nằm xuống, bụng cũng không thấy đói cơm trưa cũng không ăn. Mặt trời dần dần ngã về tây, Nguyễn Văn Hách chớp chớp đôi mắt có chút khô, một tiếng gõ cửa rõ ràng vang lên, Nguyễn Văn Hách cho rằng là Tiền Hàng nên không quay đầu. "Tiểu Văn Văn em ngủ rồi sao?" Là Phương Chưng đã hai tuần không tới rất vui vẻ tiến vào, đến bên giường trông thấy Nguyễn Văn Hách vẫn mở to mắt kìa, "Em thức sao không nói gì, tâm tình không tốt sao? Đường lang của em đâu?" "Phương Chưng, anh nói xem cái gì là yêu?" "Anh hiểu rồi, em với đường lang cãi nhau." "Anh còn chưa trả lời vấn đề của em." Nguyễn Văn Hách ngồi dậy nhìn Phương Chưng, Phương Chưng chưa từng thấy cậu nghiêm túc như vậy, tâm tình đùa giỡn vụt biến mất. "Anh cũng không hiểu rõ." Phương Chưng ngồi lên giường, tầm mắt nhìn thẳng không biết đang nhìn đi đâu, "Hẳn không chỉ là sống cùng với người đó, mà còn có ràng buộc." "Ràng buộc?" Phương Chưng bỗng nhiên cười lên, "Đúng, một đời người sẽ gặp vô số người, có những vị khách đi ngang qua cuộc đời em, cũng có người gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với em. Cả đời này của em sẽ sinh ra tình cảm với rất nhiều người, tình thân, tình bạn, tình yêu, chán ghét, những thứ đó đều là ràng buộc. Nhưng luôn có một số người như thế, em muốn sống cùng người ấy một đời, cho dù khi già đi đối phương không đi được nữa thậm chí là liệt giường, em cũng sẽ không chán ghét mà vứt bỏ người ấy. Có thể theo em đến cuối cùng không phải là tình yêu, mà là bạn lữ, mà gắn kết giữa em và bạn lữ là sự ràng buộc so với tình yêu còn sâu đậm hơn." Phương Chưng nói xong những lời này, Nguyễn Văn Hách trầm mặc, suy ngẫm ý nghĩa chúng. Phương Chưng sờ sờ đầu cậu, hắn cũng muốn cùng Nguyễn Văn Hách có sự ràng buộc sâu đậm hơn, nhưng đối với Nguyễn Văn Hách mà nói đó không phải là yêu, chỉ là quý mến. Hết chương 44
|
Chương 45 ☆, Bệnh thứ 45 Nguyễn Tương Văn ký tên mình rồi buông bút xuống, vào bệnh viện đi thẳng đến phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách, đi đến cửa vừa vặn đụng phải Phương Chưng đang đi ra, hai người đơn giản trò chuyện vài câu. Nguyễn Văn Hách nghe tiếng nói chuyện ngoài cửa, biết là mẹ đến nên chạy ra ôm lấy cô. Phương Chưng không muốn quấy rầy hai người đoàn tụ, đành nói cáo từ rồi rời đi. "Trước nay con đều gọi cậu ấy là Tiểu Hoa, sao hôm nay lại gọi Phương Chưng?" Nguyễn Tương Văn rất bất ngờ, chẳng lẽ khi cãi nhau mới gọi tên Phương Chưng, không thèm cái xưng hô thân thiết dễ thương kia nữa. Nguyễn Văn Hách cười với mẹ, kéo cô vào phòng bệnh, "Mẹ, con thích Tiền Hàng." "Mẹ biết con thích cậu ấy, mẹ cũng thích nữa." Nguyễn Tương Văn sờ sờ mặt con trai, mấy ngày không gặp tinh thần con trai đã tốt hơn rồi. "Tiền Hàng là của con." Nguyễn Văn Hách chu mỏ khẳng định. "Được được, của con." Nguyễn Tương Văn cũng không tranh với con trai, chỉ coi như con trai lại phát bệnh. Nguyễn Văn Hách lại cười, "Mẹ, con muốn xuất viện, con đã không còn phát bệnh nữa, đầu óc rất tỉnh táo." "Con nói thật ư?" Nguyễn Tương Văn thật sự cho rằng mình đang nằm mộng, con trai của cô nhập viện đã gần 10 tháng cuối cùng có thể xuất viện rồi, mẹ con hai người cũng không cần chia cách nữa. "Thật đó, rất nhiều chuyện con đều nhớ lại hết rồi, con không nói mê nữa." Nguyễn Văn Hách chỉ chính mình, "Con lớn rồi, con muốn bảo vệ mẹ, không cho bọn họ bắt nạt, con có thể làm được." Nguyễn Tương Văn nước mắt tràn mi, cô cũng đã từng nghĩ nội tâm con trai quá yếu đuối mới chịu không nổi đả kích mà nằm viện, xuất viện vẫn sẽ chỉ là một "kẻ nhát gan" như trước kia, lại chưa từng nghĩ đến con sẽ nói ra những lời như vậy. "Mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ mà khóc con cũng muốn khóc theo." Nguyễn Văn Hách nhăn nhúm mặt mày khuyên nhủ. Nguyễn Tương Văn lau nước mắt gật đầu đáp ứng, "Mẹ đây là vui mừng thôi, lớn rồi đừng có như một đứa con nít, để người ta nhìn vào chê cười. Con muốn xuất viện thì mẹ đi hỏi thử bác sĩ Tiền, cậu ấy nói được thì được." Nguyễn Văn Hách lấy đồ ăn vặt mà trước đây Nguyễn Tương Văn cho cậu ra, cùng Nguyễn Tương Văn vừa ăn vừa trò chuyện. Nguyễn Tương Văn ăn mấy thứ quà vặt này thật sự rất vui vẻ, cô từng nghe được chuyện về đồ ăn vặt từ chỗ Tiền Hàng, Nguyễn Văn Hách bây giờ không tiếc mà lấy ra chứng minh cậu đã buông tha rồi, không còn cố chấp với loại chuyện nhỏ này nữa, thật sự là đã khỏi bệnh. Nguyễn Tương Văn và Nguyễn Văn Hách trò chuyện đến tận trời nhá nhem tối, Nguyễn Tương Văn lại cùng con trai ăn cơm tối xong mới rời khỏi bệnh viện, sau khi rời đi liền gọi điện thoại cho Tiền Hàng, hỏi chuyện Nguyễn Văn Hách có thể xuất viện hay không. Tiền Hàng nghe xong nhất thời không trả lời, cho rằng Nguyễn Văn Hách là đang trốn tránh anh, nhưng mà tình trạng hiện tại của Nguyễn Văn Hách quả thực thích hợp xuất viện, bình thường uống chút thuốc, đừng chịu kích thích tinh thần quá lớn thì hoàn toàn không vấn đề gì, thế nên anh đã đồng ý. Ngày hôm sau, Nguyễn Tương Văn đến bệnh viện thật sớm, chờ Tiền Hàng đến rồi cùng anh đi làm thủ tục xuất viện cho Nguyễn Văn Hách. Nguyễn Văn Hách biết mình sắp xuất viện, trời vừa sáng đã hưng phấn ngân nga trong phòng bệnh. Trước bữa trưa, thủ tục xuất viện của Nguyễn Văn Hách đã triệt để xong xuôi, buổi chiều thu dọn đồ đạc là đã có thể rời đi. Là bác sĩ chủ trị của Nguyễn Văn Hách, Tiền Hàng giúp cậu thu dọn, thu dọn xong rồi đưa bọn họ ra cổng. "Tiền Hàng, hẹn gặp lại." Nguyễn Văn Hách mặc quần áo mà lần trước cậu với Tiền Hàng đi mua, một thân quần bò áo bò càng lộ vẻ tinh thần trẻ trung cùng sự ngỗ nghịch. "Hẹn gặp lại." Tiền Hàng đáp lời, bây giờ anh có hơi hoài niệm Nguyễn Văn Hách trước đây gọi anh là đường lang rồi. Nguyễn Văn Hách theo mẹ lên xe, Tiền Hàng nhìn xe đi xa rồi mới trở lại bệnh viện. Có lẽ Nguyễn Văn Hách đã suy nghĩ rõ ràng rồi, thế nên mới vội vàng xuất viện, chẳng qua như vậy cũng tốt, cuộc sống của anh lại lần nữa bắt đầu. Nguyễn Văn Hách đi, toàn bộ tâm tư Tiền Hàng đều dùng để ứng phó với Vương Minh, dù sao Phương Chưng đã nói kéo dài một tháng, bây giờ còn chưa đến nửa tháng. Người nhà của Vương Minh hầu như mỗi ngày đều đến xin gặp Vương Minh, Tiền Hàng đều dùng các loại lý do để xua đuổi. Hôm nay, Tiền Hàng mang theo thân thể mệt mỏi tan ca, có lẽ là liên quan đến Nguyễn Văn Hách không còn ở bệnh viện, anh cảm thấy công việc ở bệnh viện rất buồn tẻ, thân thể cũng càng ngày càng mỏi mệt. Đến lầu 4, anh mò mẫm bật sáng đèn tường, cái tay đang thò vào túi quần tìm chìa khóa ngừng lại, bởi vì Nguyễn Văn Hách đang ngồi ở trước cửa. Anh dụi dụi mắt rồi lại mở ra, Nguyễn Văn Hách vẫn ở đó. "Nguyễn Văn Hách, sao em lại ở đây?" Tiền Hàng lay tỉnh Nguyễn Văn Hách đang ôm hành lý ngủ trên đất, cũng không biết cậu đã ngủ ở đây bao lâu. Nguyễn Văn Hách tỉnh dậy, trông thấy Tiền Hàng thì vành mắt đỏ lên, chùi nước mắt bắt đầu khóc. Tiền Hàng không biết cậu bị làm sao, mở cửa kéo cậu vào. "Trước tiên em đừng khóc, xảy ra chuyện gì, không phải em với mẹ em..." Tiền Hàng còn chưa hỏi xong di động đã reo, nhìn thì thấy là Nguyễn Tương Văn gọi tới. Anh vào phòng ngủ nhận điện thoại, Nguyễn Tương Văn vội vàng hỏi có thấy con trai cô không, anh liền nói là Nguyễn Văn Hách đang ở chỗ anh, lúc này Nguyễn Tương Văn mới bình tĩnh lại, còn nói sẽ đến đón con cô. "Hai người cãi nhau?" "Xem như là vậy... Tôi đây đi đón nó." Nguyễn Tương Văn dường như khó mở miệng bèn chuyển đề tài. "Tâm tình hiện tại của cậu ấy không tốt lắm, tôi thấy vẫn là tạm thời ở lại chỗ tôi mấy ngày trước, chờ hôm nào tâm tình cậu ấy tốt rồi cô lại đến đón đi." Nguyễn Tương Văn do dự một hồi rồi mới đồng ý, Tiền Hàng cất điện thoại đi ra ngoài. Lúc này Nguyễn Văn Hách đã nín khóc, ngồi trên ghế sô pha ngẩn người. "Là mẹ em đúng không?" Nguyễn Văn Hách hỏi. Tiền Hàng ừ một tiếng, "Em ngồi bên ngoài bao lâu rồi, hay là em đi tắm trước đi, miễn cho bị lạnh hỏng luôn." "Em không sao... mới lạ đó." Nguyễn Văn Hách ôm bụng ngồi dậy đi tìm phòng tắm, Tiền Hàng chỉ ra vị trí phòng tắm, cậu chạy vào đóng cửa lại. Tiền Hàng đứng bên ngoài hỏi Nguyễn Văn Hách ở bên trong, "Phòng khách là phòng trước đây em gái tôi ở, em ở chỗ ấy trước nha." "Ừm được... nhưng mà... ha... anh không hỏi sao em lại đến đây sao... ưm..." Mặc dù biết Nguyễn Văn Hách nhiễm lạnh rồi đau bụng tiêu chảy, nhưng cái âm thanh hơi chút thống khổ này nghe vào tai Tiền Hàng lại vô cùng dễ nghe, như là lời mời gọi nào đó. "Sao anh... ô... không nói gì?" Nguyễn Văn Hách buồn bực rồi. "Chờ em xong." Tiền Hàng không dám đứng ở cửa nữa, trở về phòng khách mở ti vi chỉnh âm lượng lớn. Mấy phút sau, Nguyễn Văn Hách đã thiếu chút nữa mệt lả đi ra, loạng chà loạng choạng đi đến trước sô pha ngồi xuống, "Mẹ kiếm được bạn trai mới, rất có tiền, khi em nằm viện không bao lâu. Hiện giờ mẹ đang ở chỗ của bạn trai, mẹ ở bên ngoài mướn cho em một căn phòng, em không biết làm sao để đối mặt với mẹ nên ra đây." Tiền Hàng gãi gãi đầu tóc đã dài ra không ít, anh đã sớm đoán được Nguyễn Tương Văn làm sao mà kiếm ra tiền, nhưng mà nghe được sự thật vẫn là rất giật mình. Nhưng anh có thể hiểu cho Nguyễn Tương Văn, dưới tình huống khi ấy, cô phải chăm sóc cho con trai ngã bệnh, lại phải đối đầu với hai mẹ con Niếp gia kia, phải đi đến nước này cũng là chuyện không cách nào khác. "Vậy em hận cô ấy ư?" Bây giờ Tiền Hàng có chút hối hận khi cho Nguyễn Văn Hách xuất viện nhanh như vậy, có lẽ bệnh viện mới là nơi thích hợp với cậu, chẳng qua cậu đã đến lúc trưởng thành, có một số chuyện nhất định phải thừa nhận, không thể vĩnh viễn sống trong bệnh viện. Nguyễn Văn Hách lắc đầu, Tiền Hàng rót cho cậu ly nước, "Vậy giờ em ở đây vài ngày đi, vừa hay mấy ngày này tôi được nghỉ, có thể ở nhà với em." Tiền Hàng đơn giản thu dọn phòng cho khách một chút, kỳ thực cũng không thu dọn gì mấy, chỉ là đổi cái khăn trải giường. Nguyễn Văn Hách có lẽ thật sự mệt mỏi, nằm xuống không bao lâu đã ngủ thiếp đi, Tiền Hàng nhìn cậu ngủ say mới đi ra, nghĩ sáng sớm ngày mai phải gọi điện thoại cho bệnh viện xin nghỉ. Đêm dần khuya, Nguyễn Văn Hách trằn trọc nhiều lần vẫn không cách nào ngủ đành ngồi dậy, ngơ ngẩn nhìn đệm giường một hồi rồi mở đèn. Cậu nhìn nhìn chung quanh mới nhớ ra nơi này là nhà Tiền Hàng, phòng cho khách không lớn chỉ mười mét vuông, cạnh đầu giường có một tủ nhỏ, đối diện là một tủ quần áo cao bằng người. Cậu phủ thêm áo ngủ vén chăn lên ngồi ở mép giường, trong vô tình nhìn thấy một mỹ nhân ngư được đặt trên tủ đầu giường, nhìn mấy giây mới phát hiện không đúng lắm, bởi vì đây là đực. Nhìn chằm chằm mỹ nhân ngư đực hết nửa ngày, Nguyễn Văn Hách tắt đèn mở cửa đi ra ngoài. Phòng khách đã tắt đèn, Tiền Hàng đã sớm đi ngủ. Cậu đi đến phòng ngủ của Tiền Hàng ở cách vách, vặn thử nắm cửa cũng không khóa, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra liếc nhìn Tiền Hàng đã ngủ say. Đóng cửa lại đi đến bên giường, cậu ngồi xổm xuống nhìn Tiền Hàng không chớp mắt, sau đó ngồi lên mép giường rồi nằm xuống. Tiền Hàng dường như cảm nhận được bên người có một vật nặng đè lên giường, còn tưởng là có trộm nhất thời ngồi bật dậy, phát hiện ra ai nằm bên cạnh thì có chút ngơ ngác. "Em không ngủ được?" "Ừm, từ khi xuất viện em chưa từng ngủ ngon." "Nếu em có thể ngủ ở chỗ tôi thì ngủ đi." Tiền Hàng mở chăn ra, Nguyễn Văn Hách không hề nghĩ ngợi chui vào ôm chặt Tiền Hàng. "Đường lang, em vẫn thích anh." Nguyễn Văn Hách vùi trong lòng Tiền Hàng nói, "Có anh ở đây em sẽ an tâm, ở trong cái nhà xa lạ kia em nghĩ đến chỉ có anh và mẹ." "Thế nên em chạy tới chỗ này của tôi?" Trong lòng Tiền Hàng đã vui tới nở hoa, nhịn xuống xung động muốn làm sắc lang. "Ừm, em cũng không ôm tâm tình vui đùa, là thật sự muốn sống cùng với anh." Nguyễn Văn Hách ngẩng đầu nhìn Tiền Hàng, căn phòng tối tăm chỉ có thể trông thấy một dáng vẻ mơ hồ, "Không giống như tình cảm dành cho Phương Chưng, Ôn Thủy, chính là cái loại dành cho Mẫn Mẫn." [Mẫn Mẫn là bạn gái cũ của bé :'<] Lời nói của Nguyễn Văn Hách không quá mức trau chuốt rất là đơn giản, nhưng rõ ràng đã biểu đạt tâm tư của cậu với Tiền Hàng. Tiền Hàng nghe xong trái tim như chịu không nổi đập nhanh hơn, hôn lấy Nguyễn Văn Hách, hai tay kích động vuốt ve trên người cậu. Nguyễn Văn Hách bị ép dưới thân không hiểu quá rõ Tiền Hàng đang làm gì, nhưng nơi nào đó trên cơ thể như là bị châm lửa, cái tay ôm chặt Tiền Hàng khẽ vuốt sau lưng, tấm lưng kia so với tưởng tượng của cậu còn rộng hơn, mang cho người ta cảm giác an toàn đáng để dựa vào. Quần áo của hai người bị đối phương trút xuống, thân thể quấn quýt cọ sát, trong đầu đã sớm không còn lý trí chỉ còn lại bản năng, cùng với âm thanh dâm mỹ của quan hệ gắn bó..... Hết chương 45.
|
Chương 46 ☆, Bệnh thứ 46 Bên ngoài dương quang minh mị, trong phòng "thao quang dưỡng hối"*. [dương quang minh mị: ánh nắng rực rỡ | thao quang dưỡng hối (韬光养晦): thành ngữ chỉ sự giấu tài, thao quang là thu liễm che giấu đi. Còn tại sao nó lại nằm trong ngoặc? Vì nếu chỉ dùng Hán Việt hay đọc lên thì sẽ nhầm thành thao của thông (f*ck) ý =))))))) phần còn lại các chế tự biên nha =))))] Tiền Hàng thu chú em của mình vào trong quần, ngồi ở bên giường than ngắn thở dài, Nguyễn Văn Hách nằm trên giường còn đang ngủ. Tối qua anh đã làm một chuyện khiến anh không hối hận, nhưng lại rất thất đức, anh ăn nhóc điên Nguyễn Văn Hách này rồi. Ăn sạch luôn rồi, không phải đùa giỡn đệ đệ của Nguyễn Văn Hách, cũng không cùng chơi với đệ đệ của Nguyễn Văn Hách, mà là... anh không dám nghĩ tiếp nữa, nếu như Nguyễn Tương Văn biết thì có khùng lên hay không, hay là đến tìm bạn trai của cô, trói hắn thành giun ném xuống sông cho cá ăn. [ý là anh kiếm người chết thay] Phía sau lưng truyền ra âm thanh sột soạt, Tiền Hàng biết Nguyễn Văn Hách đang nhúc nhích có thể là sắp tỉnh, cánh tay trắng ngần còn đang ôm eo anh, anh cứng người, sao đối diện Nguyễn Văn Hách đây? "Tiền Hàng... đói bụng rồi." Tiền Hàng lập tức quay đầu, nhóc con này tỉnh dậy đã nói lời này, quỷ chết đói đầu thai à. Nguyễn Văn Hách dụi dụi mắt, một tay khác cũng ôm lấy Tiền Hàng, mắt còn ngái ngủ mông lung nói: "Eo đau." "Tôi đi nấu cơm." Nửa tấm lưng của Nguyễn Văn Hách bị trợt chăn ra, Tiền Hàng nhìn tới cổ họng một trận nóng lên, anh nào dám ngồi lì đó nữa. Nguyễn Văn Hách nhìn bóng lưng có chút kinh hoảng của Tiền Hàng thì cười, nhớ đến chuyện tối qua đỏ mặt trốn vào trong chăn, ký ức của cậu đối với chuyện này hãy còn mới mẻ, thoải mái hơn so với trong tưởng tượng cũng cảm nhận được sự dịu dàng của Tiền Hàng, chỉ mới nhớ tới thôi đã khiến cậu lưu luyến. Tiền Hàng làm bữa sáng đơn giản, sau đó gọi Nguyễn Văn Hách rời giường ăn cơm. Đương lúc Nguyễn Văn Hách rửa mặt, anh gọi điện thoại cho chủ nhiệm mới xin nghỉ, bị chủ nhiệm mắng mỏ một trận, còn uy hiếp nói ngày mai mà không đi làm thì vĩnh viễn khỏi tới nữa. "Kỳ thực anh không cần vì em mà xin nghỉ." Nguyễn Văn Hách đứng ở cửa phòng ngủ nói, cậu ở trong phòng khách cũng nghe thấy tiếng gầm thét trong điện thoại. "Không sao, nghỉ phép tháng này tôi còn chưa dùng." "Tiền Hàng, quen biết anh thật tốt." Tiền Hàng đi đến trước mặt Nguyễn Văn Hách, hôn lên mặt cậu rồi đi ra phòng khách ăn cơm, "Tôi làm sandwich jăm-bông trứng, cháo khoai, em tới thử xem." Nguyễn Văn Hách đỏ mặt qua ăn, sau khi ngồi xuống cầm lấy sandwich đưa đến bên miệng, nguyên liệu làm sandwich là mua từ siêu thị nên hương vị cũng bình thường, nhưng cháo khoai kia thì không tệ. "Ăn ngon cũng không thể ăn một mạch ba chén." Ngay lúc Nguyễn Văn Hách đang định múc chén cháo thứ ba, Tiền Hàng dùng đũa kẹp lấy cái muôi múc cháo. "Em ăn chưa no à, đương nhiên là anh đã lớn tuổi rồi, em đây còn đang phát triển thân thể cần nhiều dinh dưỡng." "Em nói cái gì?" "Lời hay không nói hai lần." Nguyễn Văn Hách cười ha ha buông muôi xuống, lại cầm lấy một cái sandwich ăn. Tiền Hàng câm nín, nhóc điên đây là đang chê anh lớn tuổi à? Hai người ăn sáng xong không có chuyện gì làm lại bắt đầu dọn phòng, giặt drap giường chăn gối phơi khô, vật dụng lau chùi đến bóng loáng, nhà bếp nhà vệ sinh cũng dọn dẹp một lượt. "Phù... Người ta nghỉ phép sẽ ra ngoài hẹn hò, em lại ở đây làm tổng vệ sinh." Nguyễn Văn Hách bãi công rồi, bận rộn cả một ngày cậu sắp mất nước rồi, ngồi dưới đất không dậy nổi, mắt long lanh nhìn Tiền Hàng đầy chờ mong. "Dưới đất lạnh, em ngồi lên ghế đi." Tiền Hàng chùi chùi mồ hôi trên đầu đi kéo Nguyễn Văn Hách, "Nếu em muốn ra ngoài chơi, ngày mai tôi dắt em đi vòng vòng xung quanh." Nguyễn Văn Hách vừa nghe thế đã lên tinh thần, la hét ngày mai phải chơi một ngày cho đã. Tiền Hàng thật sự bội phục sức chiến đấu này của Nguyễn Văn Hách, nhưng anh bội phục có hơi sớm, bởi anh mới nằm lên giường, Nguyễn Văn Hách liền như sói đói nhào lên người anh. "Tiền Hàng, tới làm đi." Nguyễn Văn Hách vừa nói vừa lột quần áo Tiền Hàng, Tiền Hàng tựa như con gái nhà lành đẩy Nguyễn Văn Hách. "Không phải hôm qua mới làm sao, làm nhiều không tốt cho thân thể." "Không hiểu, rất dễ chịu mà." Nguyễn Văn Hách ngừng tay đánh giá Tiền Hàng từ trên xuống dưới, "Anh không thích làm với em, hay là... chẳng lẽ anh không được?" Tiền Hàng không nhịn được lửa này, nói anh là tội phạm cải tạo, nhịn, nói anh không được, nhịn không nổi. Thế là Tiền Hàng đè Nguyễn Văn Hách ra giường, thành thục tuột quần cậu, bởi vì hôm qua đã làm, khuếch trương qua loa xong liền xách súng ra trận. Nguyễn Văn Hách vốn còn phản kháng mấy cái lấy lệ, nhưng mà dục vọng đến thì bất chấp gì nữa, trong miệng tràn ra rên rĩ mị hoặc nghênh đón Tiền Hàng. Sáng ngày kế tiếp, hai kẻ lăn lộn đến nửa đêm đợi mặt trời lên cao mới thức dậy, rửa ráy xong thì ra ngoài ăn cơm trưa, sẵn tiện hẹn hò. Nguyễn Văn Hách rất ít khi ra ngoài, trông thấy đám người ồn ào ngoài chợ thì rất vui vẻ, kéo Tiền Hàng dạo một vòng quanh chợ, đói thì bảo Tiền Hàng mua đồ ăn, Tiền Hàng vui vì cậu chỉ mua đồ ăn không mua bậy mấy thứ khác. Hai người không để ý đã đi đến chạng vạng, bụng cũng đã đói liền ăn ở quán cơm trong chợ. Chọn thức ăn rồi vừa trò chuyện vừa chờ, lúc này điện thoại Tiền Hàng reo vang, Tiền Hàng nhìn tới là Nguyễn Tương Văn gọi, nói xạo là bệnh viện gọi tới rồi ra ngoài tiếp máy, vừa vặn ngay lúc đồ uống của bọn anh được mang lên, Nguyễn Văn Hách thành thật ngồi ở đó uống. "Bác sĩ Tiền, Văn Hách nó thế nào rồi?" Trong lời nói của Nguyễn Tương Văn mang theo sầu muộn, mấy ngày nay chỉ e là cũng không ngủ ngon. "Em ấy vẫn tốt." Tiền Hàng rất muốn nói cho Nguyễn Tương Văn biết, nhìn bề ngoài thì tốt, bởi vì con trai của cô đã bị anh ăn sạch rồi. "Thế thì tôi yên tâm rồi, vậy ngày mai tôi có thể đén gặp nó không?" "Tôi thấy vẫn là chờ thêm mấy ngày đi." Mặc dù Nguyễn Tương Văn rất không muốn chờ, nhưng vẫn đồng ý. Tiền Hàng cúp điện thoại, một cuộc điện thoại lại gọi tới, là chủ nhiệm. Tiền Hàng sao dám chậm trễ lập tức bắt máy, mục đích chủ nhiệm gọi đến rất đơn giản, một là mắng hành vi tồi tệ tự dưng nghỉ phép của Tiền Hàng, hai là nói cho anh biết Vương Minh đã bị người nhà đưa đi rồi. "Cái gì, sao đi được?" Tiền Hàng thầm nghĩ hỏng rồi, cái tên Vương Minh kia vốn chính là lai lịch bất minh, bây giờ đi như vậy càng không biết bước tiếp theo Lý Cường sẽ hành động thế nào. "Tôi giải quyết thủ tục xuất viện cho hắn, cậu cũng thật là, người nhà người ta hết sức bất mãn hành vi của cậu, hình như lỗi nặng lần trước chưa nhớ kỹ ha?" Chiếu theo quy định của bệnh viện bọn họ, người nhà cưỡng ép đòi xuất viện, bệnh viện nhất định phải đồng ý, ai bảo bọn họ không phải là cảnh sát không có quyền giam giữ, nhưng Tiền Hàng chính là đã giam Vương Minh chừng hai chục ngày. Tiền Hàng biết nói sao, chỉ có thể nghe chủ nhiệm giáo huấn. Nguyễn Văn Hách ở trong quán cơm không đợi được nữa, bưng nước ra tìm Tiền Hàng, Tiền Hàng vừa nghe điện thoại vừa trở lại ăn cơm, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng nhai. Tuổi tác của chủ nhiệm quả thật có hơi lớn, nhưng tai cũng không điếc, nghe được tiếng nhai nuốt thức ăn cơn tức càng lớn, trực tiếp la ngày mai đi làm rồi tức giận cúp điện thoại. Thức ăn Tiền Hàng nuốt trong họng thiếu chút nữa chạy vào khí quản, ho một trận mới ngưng, chẳng lẽ lại phải nghe giáo huấn sao. "Tiền Hàng anh làm sao vậy?" Nguyễn Văn Hách hỏi thăm dẫn dắt chú ý của Tiền Hàng, xỉa một miếng bít-tết đã được cắt sẵn trong phần của Tiền Hàng. Tiền Hàng trả lời một câu không có gì, gửi tin nhắn cho Ôn Thủy, nói cho y biết Vương Minh đã xuất viện. Ôn Thủy nhắn lại cũng nhanh, chỉ có ba chữ "đã biết rồi". Tiền Hàng cất di động chuẩn bị ăn cơm, sau đó phát hiện thịt bò trong phần của mình chỉ còn một nửa, mà phần của Nguyễn Văn Hách rõ ràng nhiều hơn so với anh. "Tôi đã nói em phải ăn ít thịt lại." Tiền Hàng chìa tay xiên thịt của Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách ôm khay sắt đứng dậy né tránh, hai tay bị nóng nên vô thức buông ra, khay sắt rơi xuống đất. "Ngu ngốc, ai bảo em chạm vào." "Nóng quá hà, đường lang!" "Đáng đời, đi xả nước." Nguyễn Văn Hách vẫy tay nhảy nhảy, Tiền Hàng kéo cậu đến phòng rửa tay gần nhất để xối nước lạnh, vừa giúp cậu xối vừa mắng cậu là đồ ngốc. "Em không phải đồ ngốc, anh là đường lang ngốc." Nguyễn Văn Hách mắng lại, cái tay không xối nước nắm tóc Tiền Hàng, "Oa oa, đau quá đau quá..." Tiền Hàng nắm lấy cái tay kia cũng ném vòi nước xuống, "Em không phải đồ ngốc thì là cái gì, ở đâu có người đi nắm khay sắt chứ, đáng đời." Nguyễn Văn Hách chu môi không biết trả lời thế nào, mồm miệng không rõ mà phản bác: "Ô... ai bảo anh cướp thịt của em, đều là lỗi của anh, về trả lại đàng hoàng cho em." "Nhóc quỷ háo sắc." Tiền Hàng nghiến răng cho một đấm lên đỉnh đầu Nguyễn Văn Hách. Nguyễn Văn Hách đột nhiên cười, vốc một vốc nước trực tiếp tạt lên người Tiền Hàng. Tiền Hàng im lặng tháo mắt kính xuống lau khô, nếu chỗ này không phải là nơi công cộng, anh nhất định sẽ khiến nhóc điên này hối hận. Rửa vuốt cho Nguyễn Văn Hách xong, bọn anh trở lại quán, chủ quán đã giúp bọn anh thu dọn đồ ăn trên đất sạch sẽ. Bọn anh nói xin lỗi với chủ quán, ăn xong rồi về nhà. Về đến nhà, Nguyễn Văn Hách lại sống dậy, không thành thật ngồi im mà kéo Tiền Hàng chơi, Tiền Hàng không thèm để ý cậu, cậu lại đi cởi dây lưng Tiền Hàng. Cuối cùng Tiền Hàng nhịn không được nữa bùng nổ, đè Nguyễn Văn Hách lại hủy hoại một phen, nhưng kết quả là ngày hôm sau thức dậy thắt lưng đầu gối mỏi nhừ. [có gì đó sai sai...] "Túng dục quá độ nha, Tiền, Hàng, tội, phạm, cải, tạo ~" Nguyễn Văn Hách hoàn toàn khỏe re tựa như làm nũng mà điểm lên mũi Tiền Hàng, Tiền Hàng buồn bực đẩy móng vuốt của cậu ra, chịu đựng chủ nhiệm triệu hoán mà đến bệnh viện, quả nhiên già rồi không thể chơi thế này mỗi ngày. Hết chương 46. Tác giả: Thế mới nói trong nhà không thể nuôi yêu tinh
|
Chương 47 ☆, Bệnh thứ 47 Bận rộn cả một ngày Tiền Hàng tan ca về nhà, mở đèn phòng khách lên liền trông thấy Nguyễn Văn Hách nằm trên sô pha như một con cún, anh còn cho rằng Nguyễn Văn Hách chết trong nhà rồi, cậu bò dậy ôm lấy chân anh khóc. "Đường lang, em sắp đói chết rồi, cho em ăn cho em ăn ~" "Ha ha ha... muốn ăn thì đừng chọt tôi nhột, nhóc điên này." Tiền Hàng vội vàng tránh Nguyễn Văn Hách xa một chút, đây chính là một con quỷ chết đói, "Không phải tôi đã chuẩn bị cơm trưa cho em rồi sao, em không ăn?" "Nguội quá, ăn được mấy miếng." Nguyễn Văn Hách chẹp chẹp miệng. Tiền Hàng ném áo khoác lên sô pha đi vào nhà bếp, "Không phải tôi đã dạy em cách dùng lò vi ba sao, lại nói em không biết dùng bếp gas hâm nóng chút à?" Nguyễn Văn Hách theo Tiền Hàng vào nhà bếp, lúc này Tiền Hàng đang kiểm tra lò vi ba trong bếp, sau khi xem xong phi thường trịnh trọng hỏi Nguyễn Văn Hách, "Em có biết con gấu làm sao mà chết không?" "Ngu chết." "Vậy còn heo?" "Đói chết, em không phải, em còn chưa đói chết." "Là ngu chết, phích điện chưa cắm!" Tiền Hàng thiếu chút nữa tức cười, anh cho rằng Nguyễn Văn Hách có bao nhiêu thông minh, không ngờ là một nhân sĩ bị chướng ngại sinh hoạt. Nguyễn Văn Hách đại khái là thấy tủi thân, rũ mắt nhìn lò vi ba. "Thôi đi, ngày mai em theo tôi đến bệnh viện ăn đi. Biết ngồi xe buýt chứ, đi thẳng đường 15, xuống dưới lầu có trạm xe." Nguyễn Văn Hách nghe lời này thì không buồn rầu nữa liên tục gật đầu, Tiền Hàng sợ cậu làm sai, lại dặn dò cậu chờ xe thế nào nhìn số xe ra sao, còn đưa cậu thêm mấy đồng tiền lẻ, miễn cho chẳng biết ngồi đến đâu không về được. Tiền Hàng lại nói số điện thoại di động của mình cho Nguyễn Văn Hách, lỡ như thật sự đi lạc còn có thể mượn điện thoại gọi cho anh, nhưng mà Nguyễn Văn Hách ra ngoài không mang điện thoại thật sự bất tiện. Nguyễn Văn Hách cầm được tiền rất vui vẻ, rất chờ mong mình tự ngồi xe buýt. Tiền Hàng không để ý Nguyễn Văn Hách, đến phòng bếp chuẩn bị cơm tối, nấu xong rồi cùng Nguyễn Văn Hách ăn. Nguyễn Văn Hách ăn cơm cũng không yên ổn, vừa ăn vừa ngâm nga, ánh mắt còn phiêu trên mấy đồng tiền ở trên bàn, Tiền Hàng vờ như không thấy. Ăn xong cơm tối, Nguyễn Văn Hách đi rửa bát, Tiền Hàng ngồi trong phòng khách xem ti vi. Tiếng nước trong nhà bếp vang lên một trận rồi dừng, Tiền Hàng biết cậu đã rửa xong rồi. Nguyễn Văn Hách lau khô tay rồi lặng lẽ đi đến phía sau Tiền Hàng, nhìn Tiền Hàng đưa lưng lại đột nhiện vươn tay ôm lấy anh. "Đường lang lớn, tới chơi đi ~" Tâm tình Nguyễn Văn Hách không biết sao lại tốt như thế, cọ cọ bên mặt Tiền Hàng như là làm nũng. Tiền Hàng thì lại sợ hãi, anh là một gã đàn ông đã sắp ba mươi, đã sớm qua năm tháng lửa cháy kích tình rồi, vậy nên bảo anh mỗi ngày tiếp xúc thân mật anh ăn không tiêu, kéo nhóc điên qua một bên giáo huấn. "Nghe đây, loại chuyện này một tuần tối đa ba lần, mỗi lần không quá hai phát, bằng không sẽ hư tổn sức khoe thân thể, thế nên..." Tiền Hàng nghiêm trang giảng giải, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới cúc hoa của Nguyễn Văn Hách. "Anh yếu thận rồi." Nguyễn Văn Hách chán ghét mà nhìn chằm chằm đũng quần Tiền Hàng. Quả tim bình thường của Tiền Hàng nhất thời vỡ nát, chợt ra sức áp đảo Nguyễn Văn Hách lên sô pha, một tay đè lại vai cậu, tay còn lại mở cúc áo, "Tôi vốn cho rằng em biết mệt, xem ra tôi hoàn toàn khong cần lo cho em." "Tới nha, thua phải làm ngựa cưỡi." "Lấy cái tướng nhỏ con này của em còn không đủ cho tôi ngồi." Tiền Hàng cúi người hôn lên miệng Nguyễn Văn Hách, tay trượt vào trong quần áo cậu, tham lam mà vuốt ve da dẻ bên trong áo, rất nhẵn, sờ vào thấy non mềm. Nguyễn Văn Hách rất hưng phấn, mới chỉ mấy cái mà đã khiến chú em của cậu ngẩng lên rồi, còn giơ tay lên cởi quần áo của Tiền Hàng. Bản chất của Tiền Hàng đại khái là thật sự hiện rồi, đột nhiên nâng Nguyễn Văn Hách đi vào phòng. Nguyễn Văn Hách mắt thấy cửa đóng lại tim bắt đầu đập tăng tốc, tiếp theo bị Tiền Hàng ném lên giường, Tiền Hàng đứng ở bên giường cởi quần áo, nhanh nhẹn cởi sạch không kéo dài. "Tiền Hàng, bây giờ anh giống tên lưu manh." "Vậy em chính là sắc quỷ." Tiền Hàng thuận tay cởi quần áo của cậu ném ra đất, đè lên hôn lấy cằm, hầu kết, xương quai xanh của Nguyễn Văn Hách, lưu lại trên đó dấu vết riêng của mình. Nguyễn Văn Hách hít thở nặng nề, nhiệt độ cơ thể dường như cũng cao hơn ban nãy, quả thực là có thể hòa tan cả Tiền Hàng. "Ưm... ô... ha... Tiền, Tiền Hàng..." Nguyễn Văn Hách vô ý thức gọi tên Tiền Hàng, Tiền Hàng như chích máu gà nhịn không được nữa, sau khi đơn giản khuếch trương xong thì đưa chú em nhà mình tiến vào con đường ẩm ướt kia. Nguyễn Văn Hách bỗng nhiên cười ha ha, vừa nâng mắt đã trông thấy mặt Tiền Hàng, ôm lấy đầu anh hôn, răng mài cà đến môi. Tiền Hàng cũng không ngại cách hôn có chút dã man này, ngược lại càng kích thích ham muốn chinh phục của anh, cuối cùng không chế không nổi, mà không chế không nổi thì phải thừa nhận hậu quả. "Ai nha ai nha ai nha......" Tiền Hàng như là bị rút hai cân máu mà vịn tường rên rỉ, quả nhiên không thể để nhóc điên xúi giục, đây là gặp phải báo ứng rồi, cả người mềm nhũn không sức lực. "Ai nha ai nha ai nha ~" Nguyễn Văn Hách nằm trên giường cũng rên rỉ, Tiền Hàng cho rằng cậu đang nhại lại anh thì tức không chỗ phát tiết, về giường trực tiếp đè lên người cậu. "Nhại tôi?" "Không có, cả người em không có khí lực." Nguyễn Văn Hách nắm gối nói, đại khái là thật sự suy yếu mới không đẩy Tiền Hàng ra. "Ha ha, đáng đời, biết vì sao tôi ngăn cản em chưa?" Tiền Hàng thiếu chút nữa đi xuống lầu bắn pháo, anh còn cho rằng Nguyễn Văn Hách là kiểu yêu quái hút tinh khí người biến thành, hóa ra cũng có lúc không xong. Nguyễn Văn Hách đỏ mặt quay đầu nguýt anh, "Anh ngăn cản sao? Nhoáng một cái đã nhào qua rồi, sắc lang." "Câm miệng, đều là lỗi của em." Tiền Hàng liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, thật sự là không thể chậm trễ nữa bằng không sẽ bị muộn, vội vàng đến phòng bếp làm cơm sáng. Để lại một phần cho Nguyễn Văn Hách, anh tự mình ăn rồi đến bệnh viện. Nguyễn Văn Hách nằm ở trên giường thêm một tiếng đồng hồ đã khôi phục tinh thần, mặc quần áo xong xuống giường rửa mặt ăn cơm. Cậu ăn xong không có chuyện gì làm lại xem ti vi, xem được một hồi lại buồn chán, trong đầu suy nghĩ nên tìm thứ gì có hứng thú. Lúc này, ngăn kéo tủ dưới ti vi thu hút sự chú ý của cậu, cậu rất hiếu kỳ trong đó có cái gì, thế là chạy qua kéo ngăn kéo ra coi, có thuốc men thường dùng và mấy cái CD. Xem tên của CD là ca khúc thịnh hành, cậu không hứng thú cầm album lên xem, to cỡ 16K*, dày hai ba phân. [16K là cỡ 185mmX260mm] Nguyễn Văn Hách cầm album trực tiếp ngồi dưới đất, lật trang thứ nhất chính là một bức ảnh gia đình hạnh phúc, bốn người đứng trong cảnh đẹp, chắc là cảnh của một công viên nào đó. Khi đó Tiền Hàng rõ ràng trẻ tuổi hơn bây giờ, có lẽ là chụp bảy tám năm về trước, dáng vẻ không anh tuấn như bây giờ, vóc dáng lại không thấp, mặc quần short áo thun. Tiền Tuyết căn bản chính là một tiểu nha đầu, cột hai chùm đuôi ngựa, một thân váy áo hoa. Phía sau hai người là cha mẹ của họ, dáng vẻ ba bốn mươi tuổi, dung mạo Tiền Hàng có chút giống mẹ, gương mặt và ánh mắt Tiền Tuyết lại giống cha. Một nhà bốn người đều cười với ống kính, nhìn vào rất hòa thuận. "Thật tốt, cả nhà hạnh phúc." Nguyễn Văn Hách nhìn nhìn lại nhớ tới chuyện của cha mẹ, nói ra cậu còn chưa từng chụp ảnh gia đình, chỉ có ảnh đơn của cha mẹ cậu. Không đúng, có một bức cả gia đình, nhưng sau đó bị hai mẹ con Niếp gia tới quậy xé mất rồi. Nguyễn Văn Hách trả album ảnh về chỗ cũ, thấy thời gian không còn sớm nữa thì xuống lầu đến trạm chờ xe buýt. Thời gian này người ngồi xe buýt không nhiều, Nguyễn Văn Hách liếc trộm hành khách xung quanh có chút khẩn trương, vẫn là lần đầu tiên cậu một mình ngồi xe cùng nhiều người thế này. Nguyễn Văn Hách đứng ở trạm chờ mấy phút xe buýt mới tới, cậu luống ca luống cuống tìm tiền, tài xế thấy cậu đứng bên ngoài mò túi liền biết cậu đang tìm tiền, quát to bảo cậu mau lên xe. Nguyễn Văn Hách vội vàng lên xe, vừa lúc tìm được tiền bèn trực tiếp đưa cho tài xế. Bác tài xế đang lái xe, hơn nữa đây là xe bỏ tiền tự động, liếc cậu một cái bảo cậu bỏ tiền vào hộp. Nguyễn Văn Hách đỏ mặt, nhét tiền vào rồi ngồi ra sau chót, tựa như hành khách đều đang nhìn cậu vậy. Gần giữa trưa, xe bắt đầu đông lên, tốc độ xe buýt cũng chậm lại, chạy đến bệnh viện tốn gần năm mươi phút. Nguyễn Văn Hách xuống xe, Tiền Hàng vẫn luôn đứng ở cổng chờ vẫy tay với cậu, còn tưởng rằng cậu đi lạc rồi. Hai người đi đến căn tin mua cơm, Nguyễn Văn Hách thấy bạn bệnh trước đây, đặc biệt là Tiểu Mã, cả người vui vẻ lên quên luôn chuyện xấu hổ trên xe, nói cười với Mã Chí Vĩ. Nguyễn Văn Hách và Tiểu Mã ăn cơm xong đi chơi, Tiền Hàng còn có bệnh nhân phải chiếu cố không có thời gian trông coi bọn họ. Nguyễn Văn Hách biết Tiền Hàng đã có bệnh nhân mới, cư nhiên bỏ qua việc lén cho thỏ ăn theo Tiền Hàng đi gặp bệnh nhân mới. Tiền Hàng dắt Nguyễn Văn Hách đến sân thể dục, Nguyễn Văn Hách liếc mắt một cái phát hiện dưới cầu trượt có một người đàn ông trung niên lôi thôi lếch thếch mặt đầy râu đang ngồi, trước đây chưa thấy qua tên này, hơn nữa ông này đang khóc. "Đây là bệnh nhân mới tới bệnh viện hôm qua, tên Trương Đào." Tiền Hàng đứng bên ngoài sân thể dục, cũng không đi qua nói chuyện với người đàn ông, "Biết vì sao hắn ta vào đây không không?" Nguyễn Văn Hách lắc đầu, Tiền Hàng tiếp tục nói: "Tháng trước hắn ta gây gổ với cha mẹ, trong cơn tức giận từ trong nhà chạy ra ngoài, cha mẹ không yên tâm chạy đuổi theo, kết quả mẹ hắn chạy vội quá không trông thấy xe trên đường, bị xe đụng bay tại chỗ, bệnh viện cấp cứu một ngày không được phải bỏ mình. Chủ xe mặc dù đã bồi thường nhiều tiền, nhưng hắn tự trách rất nhiều, nhớ tới mẹ rơi lệ không ngừng, ban đêm nằm mơ cũng là thảm trạng mẹ chết thảm, cuối cùng chịu không nổi phải vào viện." "Tiền Hàng, em nói với anh cái này..." Nguyễn Văn Hách có chút hiểu rõ vì sao Tiền Hàng thoải mái cho cậu đến đây như vậy. Hết chương 47.
|
Chương 48 ☆, Bệnh thứ 48 Tiền Hàng nhìn người đàn ông tên Trương Đào kia cười nói, "Tôi không có ý gì khác, em có muốn qua chơi với anh ta không, anh ta chơi vui hơn thỏ đó." Nguyễn Văn Hách bán tín bán nghi, nhưng vẫn đi qua nói chuyện với Trương Đào. Trương Đào còn đang khóc, mắt sưng đỏ không biết đã khóc bao lâu, cho dù Nguyễn Văn Hách ngồi trước mặt hắn cũng không thấy. "Này, đừng khóc nữa, còn thích khóc hơn tui." Nguyễn Văn Hách dòm Trương Đào, cũng không biết Trương Đào khóc mấy ngày rồi không rửa mặt dơ hầy. Trương Đào còn đang chùi nước mắt, phát hiện bên mình có người thì trong miệng lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng nói chuyện. Nguyễn Văn Hách nghe không rõ nên tiến lại gần, thật đúng là nghe rõ được hắn nói gì, là đang nói lời xin lỗi. "Nếu anh đã khó chịu như vậy, vậy sao trước đây lại gây gổ với mẹ?" "Éo liên quan tới mày." Tay chùi nước mắt của Trương Đào có một giây cứng lại. "Tôi muốn hỏi, bởi vì gần đây quan hệ giữa tôi và mẹ cũng không tốt." Nguyễn Văn Hách từ từ gác đầu lên đầu gối, cậu đã bốn năm ngày không gặp mẹ rồi, quả thật là rất nhớ. Trương Đào thả tay chùi nước mắt xuống nhìn Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách trông thấy ý hỏi thăm trong mắt hắn, đứt quãng kể lại chuyện trước đó, nói rất mơ hồ cũng rất loạn, nhưng hắn lại nghe rất nghiêm túc. "Đây đều là chuyện nhỏ, không so được với chuyện của tôi." Trương Đào nhớ đến chuyện kia, vành mắt lại đỏ lên, "Năm năm trước tôi ly hôn, nguyên nhân là mẹ tôi cứ luôn làm khó vợ tôi, cuối cùng cô ấy chịu không nổi nữa ly hôn với tôi, còn mang theo đứa con trai mười tuổi. Mẹ tôi lại giới thiệu cho tôi một người khác, tôi lại không thích cô ta, ban đầu mẹ còn nói chuyện với cô ta, sau đó rất nhanh lại bắt đầu bới móc, sau đó cũng ly hôn với cô này. Tôi muốn tái hôn với vợ trước, nhưng mẹ tôi không đồng ý, tôi chịu không nổi mỗi ngày đều gây với bà, hôm đó tôi lại..." Nguyễn Văn Hách không hiểu tại sao mẹ của Trương Đào mỗi lần đều muốn hoạnh họe con dâu, cũng không hiểu tại sao Trương Đào vẫn cứ mãi nghe theo an bài của mẹ, ngay cả quyết định sai lầm cũng nghe, điều này rất kỳ quái. "Mỗi ngày vừa nhắm mắt tôi đã trông thấy mẹ tôi qua lại trước mặt, mãi hỏi tôi tại sao chạy nhanh như vậy không chờ bà, nếu như tôi chạy chậm một chút có lẽ bà ấy đã không có chuyện gì." Trương Đào ôm đầu gối lại bắt đầu khóc, "Tôi vừa nghĩ đến từ nay về sau không còn ai làm những món cơm quen thuộc, không ai nhắc nhở tôi trời lạnh mặc thêm áo, ngã bệnh không còn ai cả đêm chăm sóc tôi, tôi liền chịu không nổi... Ô oa oa oa!" Trương Đào khóc rống như thế, mũi Nguyễn Văn Hách cũng đỏ luôn, nhớ đến mẹ mình cũng chăm sóc mình như mẹ của Trương Đào, thậm chí còn vì cậu mà tìm bạn trai mới để kiếm tiền, thế mà cậu đi không nói một tiếng, nhất định sẽ khiến mẹ lo lắng đau lòng. Tiền Hàng nghe tiếng khóc thì vội vàng chạy qua, nhưng chờ đến khi anh qua tới thì Nguyễn Văn Hách cũng đang khóc, hơn nữa tiếng khóc còn to hơn cả Trương Đào, Trương Đào bị tiếng khóc dọa cư nhiên không khóc nữa. "Đừng khóc nữa đừng khóc nữa, thật là!" Tiền Hàng kéo Nguyễn Văn Hách ra ngoài sân thể dục, anh muốn để cho Nguyễn Văn Hách nghe chuyện của Trương Đào, nào ngờ quỷ khóc nhè này cũng khóc theo. Nguyễn Văn Hách khóc tới choáng đầu, thút thít nhìn Tiền Hàng, chùi chùi tầm mắt mơ hồ, Tiền Hàng vừa dỗ vừa tìm khăn giấy cho cậu chùi. "Tiền Hàng, em muốn gặp mẹ, em muốn nói xin lỗi với mẹ, em không muốn rời khỏi mẹ." Nguyễn Văn Hách nghẹn ngào nói. "Được được, nhưng em lau sạch mặt đi, để cô ấy trông thấy sẽ đau lòng." Nguyễn Văn Hách ngoan ngoãn lau khô mặt, Tiền Hàng thì gọi điện thoại cho Nguyễn Tương Văn, nói cho cô tin tức tốt này. Nguyễn Tương Văn sau khi biết tin ở trong điện thoại cũng cười ra tiếng, nói sẽ lập tức đến bệnh viện gặp con trai. "Vừa ý rồi chưa, một hồi nữa cô ấy sẽ đến, đến phòng làm việc của tôi chờ đi." Tiền Hàng thở phào, hôm nay quả là lăn lộn không uổng công. Lời này của Tiền Hàng vừa xong, Nguyễn Văn Hách như chó săn nhận được mệnh lệnh, vèo một phát chạy về phòng làm việc. Chờ đến khi Tiền Hàng phản ứng lại kịp, Nguyễn Văn Hách đã chạy không còn bóng dáng, lúc này anh mới hậu tri hậu giác mà đi theo. Nguyễn Tương Văn rất kích động, lái 80 dặm một giờ chạy đến bệnh viện, đỗ xe xong lại đăng ký ở cổng, chạy thẳng đến phòng làm việc của Tiền Hàng. Ở phòng làm việc Nguyễn Văn Hách vẫn cứ xoay vòng vòng, nghe tiếng mở cửa thì nhìn ra, Nguyễn Tương Văn thở hổn hển đứng tại đó, trên đầu có chút ít mồ hôi mỏng. Nguyễn Văn Hách nhào qua ôm lấy cô, giọng nghẹn ngào nói xin lỗi. Nguyễn Tương Văn ôm chặt con trai rất là vui vẻ, con trai đã tha thứ cho cô rồi, cảm giác tội lỗi của cô lại giảm đi mấy phần. "Hai người đừng đứng đó, tới đây ngồi đi." Tiền Hàng bảo hai mẹ con đi vào, miễn cho người đi ngang qua bên ngoài trông thấy. Nguyễn Tương Văn chùi chùi khóe mắt ẩm ướt, cùng Nguyễn Văn Hách ngồi trên giường. "Bác sĩ Tiền cám ơn cậu, không có cậu mà nói..." Nguyễn Tương Văn không biết nên nói thế nào, nhưng cô biết con trai chịu tha thứ cho cô hoàn toàn là công lao của Tiền Hàng. "Cô khách khí rồi, đây là việc tôi nên làm." Tiền Hàng cười khổ, bởi vì anh chột dạ, anh đã ăn sạch con trai nhà người ta rồi. Nguyễn Tương Văn nhìn nhìn Nguyễn Văn Hách, kéo tay cậu hỏi: "Con tha thứ cho mẹ rồi đúng không, đồng ý về sống không?" Nguyễn Văn Hách bị hỏi nhất thời không không nắm được chủ kiến, nhìn bọn họ lắc đầu, "Con không chán ghét cũng không hận mẹ, chỉ là nhất thời không cách nào đối mặt, cho nên không có tha thứ hay không tha thứ. Xin lỗi, khiến mẹ đau lòng rồi." "Mẹ không đau lòng." Trong lòng Nguyễn Tương Văn có chút đau, Nguyễn Văn Hách lắc đầu là không muốn trở về sống, như vậy trong đáy lòng nó kỳ thực vẫn còn bất mãn mình ư. "Mẹ, con không muốn trở về, nơi đó quá lạnh." Nguyễn Văn Hách nói tới đây nhìn Tiền Hàng. Nguyễn Tương Văn đã sớm biết kết quả, biểu tình mới nãy còn hưng phấn giờ đã phai, quả nhiên cậu chính là bất mãn. Tiền Hàng thấy Nguyễn Tương Văn không lên tiếng, đoán được cô đang nghĩ gì, bèn vội vàng giải thích, "Em ấy không phải là không muốn thường xuyên gặp mặt cô, chỉ là quá cô đơn. Hơn nữa nếu cách li với người khác, bệnh của em ấy có lẽ sẽ tái phát." Nguyễn Tương Văn gật đầu, cô sớm đã hiểu bệnh của Nguyễn Văn Hách, thần kinh tổn thương là vĩnh cửu, chỉ có thể dựa vào thuốc và chữa trị để giảm bớt, cho dù bây giờ cậu đã xuất viện, nếu như không cẩn thận chăm sóc, vẫn sẽ phát bệnh lại. "Nhưng mà tôi không cách nào..." Nguyễn Tương Văn mím môi khó mà mở miệng, Tiền Hàng khẳng định đã biết tình huống bên cô, cho nên Nguyễn Văn Hách vô pháp sống cùng với cô, nhưng nếu để Nguyễn Văn Hách sống ở nơi cô không trông đến thì cô lại lo lắng. "Nếu như cô yên tâm thì hãy để em ấy ở chỗ tôi, dù sao chỗ tôi vẫn còn một gian phòng trống." Có điều bây giờ không cần thiết nữa, nhóc điên đói khát kia vẫn luôn quấn lấy cái ấy của anh. Nguyễn Văn Hách nghe đến phòng trống thì ánh mắt như phát sáng nhìn Tiền Hàng, nhìn tới nỗi anh phát lạnh toàn thân. Nguyễn Tương Văn rất cảm động, tiếng nói một mực run rẩy, "Việc này không thích hợp đâu, sẽ không làm phiền cậu chứ?" "Không đâu, tôi thấy em ấy cũng có thể khống chế tâm tình của mình." Tiền Hàng cười với Nguyễn Tương Văn, thật ra là nụ cười chột dạ triệt để. Nguyễn Tương Văn nghĩ nghĩ thấy đây đúng là sự thật, bỏ con trai sống một mình cô càng lo lắng. Nhưng Tiền Hàng với mẹ con cô không thân cũng chẳng quen, cho Nguyễn Văn Hách ở chỗ anh tạm mấy ngày là bởi vì bọn họ quen biết, ở thời gian dài thì sẽ ra sao. Đột nhiên lúc này Nguyễn Văn Hách mở miệng, "Mẹ, cho con ở chỗ Tiền Hàng đi, dù sao tụi con dùng chung một cái... Ứm!" Câu nói phía sau bị Tiền Hàng kịp thời bịt lại, anh thật sự là sợ Nguyễn Tương Văn biết được sẽ bùng nổ. "Em ấy nói một cái khăn lông, hôm nào phải đi mua cái mới." Tiền Hàng thiếu chút nữa vừa khóc vừa cười, loại chuyện này vẫn là chờ tìm một cơ hội thích hợp rồi nói mới tốt. "Khăn lông không phải là một cái?" Nguyễn Tương Văn nghi ngờ, cứ luôn cảm thấy bọn họ là lạ. "À... Cô Nguyễn, Nguyễn Văn Hách hiện giờ đã xuất viện, cô có nghĩ tới cho em ấy đi làm gì không?" Tiền Hàng chuyển hướng suy nghĩ của Nguyễn Tương Văn, tránh nhắc lại chuyện một cái khăn lông nữa. Nguyễn Tương Văn bối rối đầy mắt, "Vốn muốn cho Văn Hách đi học lại, nhưng thời gian nó đi học lại không đủ, còn có nửa năm là thi đại học, cũng không thể nào thi ra thành tích tốt. Cho nên tôi muốn để nó ở nhà trước, chờ năm học mới rồi lại đi học." Nghe Nguyễn Tương Văn nói như vậy, Tiền Hàng bỗng dưng nhớ tới một chuyện, "Không bằng thế này đi, chỗ chúng tôi đang tuyển làm bán thời gian, chính là trông nom bệnh nhân ra ngoài hoạt động, cũng không có gì, công việc có thể làm rất nhẹ nhàng, tôi thấy để Nguyễn Văn Hách làm cũng không tệ, cũng tránh cho em ấy ở nhà ăn không ngồi rồi." "Nhưng lỡ bệnh nhân đánh nhau..." Bệnh nhân ở đây phát bệnh cũng không có lựa thời gian, lỡ như đánh nhau làm bị thương Nguyễn Văn Hách, cô sẽ rất đau lòng. "Việc này cô yên tâm, có thể ra ngoài hoạt động cơ bản đều là bệnh nhân có bệnh trạng nhẹ, rất ít đánh nhau." Mặc dù Nguyễn Tương Văn không yên tâm, nhưng đối với Nguyễn Văn Hách mà nói đây không chừng là một loại rèn luyện, trong bệnh viện còn có Tiền Hàng giúp cô trông nom, cũng không có gì không tốt bèn đồng ý. Chẳng qua Nguyễn Văn Hách làm thêm có thể kiếm tiền, cậu lại ở nhờ nhà Tiền Hàng, ăn mặc đi lại đều phải dựa vào anh, thế nên Nguyễn Tương Văn quyết định giao tiền lương của Nguyễn Văn Hách cho Tiền Hàng bảo quản, cũng xem như là gửi tiền chỗ ở và cơm nước. Tiền lương của Tiền Hàng vẫn có thể nuôi sống hai người bọn anh, khước từ ý tốt của Nguyễn Tương Văn, Nguyễn Tương Văn lại nhất định muốn Tiền Hàng nhận lấy, Tiền Hàng không lay chuyển được chỉ đành đồng ý. Thời gian rảnh của Nguyễn Tương Văn hôm nay rất nhiều, ở cùng bọn anh đến chiều tối, sau đó cùng họ đến khu gần đó ăn tối, ăn cơm xong còn dặn dò Nguyễn Văn Hách đừng có tùy hứng mà phải nghe lời Tiền Hàng. Ba người từ trong quán cơm đi ra, nghênh diện đụng phải hai người, một trong đó là Niếp Linh. "Sao lại là tiện nhân này?" Người đàn bà trung niên bên cạnh Niếp Linh mở miệng chính là lời vũ nhục, Tiền Hàng thấy bà ta và Niếp Linh cho chút giống nhau, liền biết đây là mẹ của Niếp Linh. Có lẽ bởi vì có Tiền Hàng đang ở đây, Nguyễn Tương Văn rất tức giận, "Tôi không muốn ồn ào với chị, Triệu Hải Doanh." "Không muốn ồn cũng đã ồn bao năm rồi, còn sợ làm lỡ thời gian của cô à?" Lời nói của Triệu Hải Doanh toàn mang theo đâm chọc, như là hận không thể một ngụm cắn chết Nguyễn Tương Văn vậy. Nguyễn Tương Văn tâm tình tốt, mặc kệ bọn họ, mang theo con trai và Tiền Hàng muốn đi, Niếp Linh lập tức cản đường bọn họ. "Đây không phải là thằng con hoang đó sao, xuất viện rồi? Nhìn còn giống thằng điên mà." Niếp Linh đánh giá Nguyễn Văn Hách, cũng bởi vì gương mặt này giống Nguyễn Tương Văn, cho nên càng hận cậu. "Nó là con của cha cô, đừng có nóng đầu tự vũ nhục bản thân, chó điên." Nguyễn Tương Văn thật sự nóng rồi, cô thiếu nợ bọn họ, nên bọn họ nói gì đều có thể nhịn, duy độc chỉ chịu không nổi họ nói con cô như vậy. "Bà cái đồ đĩ này!" Niếp Linh nhất thời nổi giận đùng đùng, giơ tay muốn đánh về phía mặt Nguyễn Tương Văn... Hết chương 48.
|