Dược Biệt Đình
|
|
Chương 39 ☆, Bệnh thứ 39 "Này, nhóc điên, còn nhận ra tôi không?" Nguyễn Văn Hách đang ở trong phòng bệnh viết gì đó, đột nhiên nghe thấy Tiền Hàng nói chuyện thì nhìn ra cửa, sau khi thấy rõ ai đứng ngoài cửa cậu trợn mắt há mồm. Cứ như thoát thai hoán cốt thành bệnh thần kinh, Tiền Hàng mặc một thân áo da, trên áo khoác da gắn đầy các mảnh kim loại lấp la lấp lánh, hai bên quần là đinh tán kim loại, mà trên đầu Tiền Hàng không biết mọc ra đầu tóc bồng màu hồng nhạt hồi nào, kính râm màu trắng cực kỳ chói mắt. "Đường lang, não mi vẫn ổn chứ? Chỗ ta có thuốc nè, mi uống chút đi." Nguyễn Văn Hách giao trà sữa cậu đang uống ra. "Thôi, nhận ra là tốt." Tiền Hàng thở phào, tóc của anh mọc ra chưa nhiều, những lúc được Nguyễn Văn Hách nhìn một phát nhận ra ngay rất ít, mỗi lần đến gặp cậu đều phải đội tóc giả, còn phải tháo xuống để cậu nhớ kỹ kiểu tóc hiện tại của anh. Thế nên vì để Nguyễn Văn Hách nhìn một lần là nhận ra, anh đành nghĩ ra biện pháp thế này. Nguyễn Văn Hách chạy đến trước mặt Tiền Hàng, giơ tay sờ đầu anh, "Không có nóng, sao còn hồ đồ hơn ta." Tiền Hàng gạt móng vuốt cậu ra, nhưng chỉ mới như thế thì không thể chứng minh Nguyễn Văn Hách đã hoàn toàn nhớ anh, thế nên anh mặc một thân quần áo mốt đến không thể mốt thế này đi ra. Nguyễn Văn Hách hiếu kỳ, như cái đuôi theo sau Tiền Hàng. Hai người đi ra từ khu nằm viện, gặp chủ nhiệm đi đối diện, cả ba đều dừng lại. Chủ nhiệm hung hăng chớp mắt mấy cái, nhìn hơn nửa ngày mới nhận ra cái đầu hồng phấn kia là ai, cơn tức đùng một phát xông tới, "Tiền Hàng, cậu cũng muốn thường trú ở đây à!" Tiền Hàng cảm thấy tóc giả trên đầu bị trợt xuống, "Không phải đâu chủ nhiệm, ngài nghe tôi giải thích." "Không cần giải thích, cậu đến phòng làm việc cho tôi!" Chủ nhiệm rống xong thì xoay người quay về khu làm việc, Tiền Hàng muốn tháo tóc giả đang trợt xuống, Nguyễn Văn Hách trước một bước đoạt lấy tóc giả chạy mất, anh không cách nào đuổi theo, dù sao chủ nhiệm còn đang đợi để giáo huấn, thế nên anh cúi đầu ỉu xìu đi đến phòng làm việc của chủ nhiệm. Nguyễn Văn Hách đội tóc hồng chạy trở về phòng bệnh, có điều là về phòng của Phương Chưng, cậu vừa đi vào vừa chống nạnh hô to: "Tiểu Hoa, xem tóc hồng của em có đẹp không nà!" Phương Chưng đang thêu tranh chữ thập của hắn, thấy Nguyễn Văn Hách đội tóc giả đi vào phòng thì buông đồ xuống đi qua vây xem, còn khen Nguyễn Văn Hách đội tóc giả đẹp như thiên tiên. Nguyễn Văn Hách được khen đương nhiên là vui vẻ, Phương Chưng giúp cậu mang tóc giả ngay ngắn, ánh mắt nhìn về phía cửa, dư quang trông thấy Vương Minh đi ngang qua. Nguyễn Văn Hách chú ý đến Phương Chưng đang nhìn cái gì, quay đầu liền vừa vặn đối diện với ánh mắt của Vương Minh, la to người mới tới rồi chạy ra ngoài. Phương Chưng chần chừ mấy giây mới đi ra, giả ngây giả dại như ngày thường mà làm quen với bạn mới Vương Minh này. "Người mới, bạn tên là gì, tui tên là Nguyễn Văn Hách, họ gọi tui là Tiểu Văn Văn. Tui gọi bạn là TiểuVũ Vũ có được không? Sau này tụi mình chính là Văn Vũ Song Sát của bệnh viện này, bạn phụ trách đánh người, tui bày mưu tính kế cho bạn." "Tiểu Văn Văn, sao em gọi anh Tiểu Hoa, không gọi anh Tiểu Vũ Vũ, anh muốn Tiểu Vũ Vũ ~" "Anh là một tú nương*, đòi Tiểu Vũ Vũ gì chớ, một bạt tay là có thể đạp sang một bên." [tú nương: cô nương thêu thùa] "Tiểu Văn Văn em thật lợi hại, có thể dùng tay đạp anh đi." Vương Minh từ đầu tới cuối đều không mở miệng, chỉ nghe hai tên điên này một đứa tự biên tự diễn một đứa ton hót a dua. Nguyễn Văn Hách hệt như uống thuốc kích thích, thấy người mới thì rất kích động, một mình hăng hái nói chuyện với Vương Minh. Phương Chưng thì chêm vào hỏi Vương Minh các vấn đề như vì sao nằm viện, mắc bệnh gì. Cùng lúc đó, Tiền Hàng vẫn một thân quần áo đó đứng trong phòng làm việc của chủ nhiệm nghe giáo huấn. Đừng thấy chủ nhiệm lớn tuổi, cũng không biết lão lấy tinh lực đâu ra, nói một hơi hết hai tiếng đồng hồ vẫn không ngừng nghỉ. "Bác sĩ Tiền, cậu không cho một cái giải thích sao? Hẳn vào ngày đầu tiên cậu đến làm tôi đã có thông báo qua, đến giờ đi làm thì không thể mặc quần áo khác ngoài đồng phục làm việc. Cậu nói xem bình thường cậu biểu hiện cũng rất tốt mà, sao càng trị cho bệnh nhân thì bệnh tự kỷ càng nặng vậy, ngay cả loại quần áo này cũng dám mặc đến bệnh viện. Cậu không biết năng lực học tập của đám bệnh nhân kia rất mạnh, lỡ cả đám đòi mặc thì không phải muốn bạo động à." Chứ ông có cho tôi mở miệng à, Tiền Hàng ngơ ngác nhìn chủ nhiệm, năng lực ăn nói của chủ nhiệm quá cường còn chưa ngừng lại uống ngụm nước nữa, anh ngay cả thời gian xen mồm vào còn không có, làm sao giải thích. Lúc này, tiếng gõ cửa bên ngoài đã cứu vớt Tiền Hàng, anh không dám lộ ra biểu tình mừng rỡ, mãi đến khi xoay người đi mở cửa mới dám cười. Cửa vừa mở đã thấy bốn năm người đứng chặn bên ngoài, chỉ có một người là y tá Tiểu Trương trong bệnh viện của bọn anh. Tiểu Trương dắt đám người kia đi vào, chủ nhiệm đứng dậy. "Anh là chủ nhiệm Đàm Bính Sinh phải không?" Người cầm đầu kẹp một cái túi da dưới nách, hệt như một vị lãnh đạo nào đó. Chủ nhiệm Đàm gật gật đầu, càng không rõ đám người này đến làm gì. Người nọ đưa mắt ra hiệu với người phía sau, có hai người đi qua bắt lấy chủ nhiệm. Chủ nhiệm đang muốn hô báo cảnh sát, người kia đã móc ra giấy chứng minh cảnh sát cho lão xem, rồi nói đi theo bọn họ một chuyến. Tiền Hàng có chút ngây ra nhìn chủ nhiệm bị đám người kia mang đi, nhìn về phía Tiểu Trương như đang muốn hỏi xảy ra chuyện gì vậy, Tiểu Trương nhún nhún vai ý bảo cậu chàng cũng không biết. Mãi đến trưa Tiền Hàng mới biết bị mang đi không chỉ có chủ nhiệm, còn có Hướng Cát Trình, cùng với hai giáo sư rất có uy vọng trong bệnh viện. Viện trưởng biết đã xảy ra chuyện lớn, cơm trưa còn chưa ăn đã mở hội nghị khẩn cấp, họp thẳng đến bốn giờ chiều, trong buổi họp còn nói rất nhiều bảo các anh phải chăm chỉ làm việc, có người tới hỏi thăm thì phải tự biết quản cái mồm của mình. Tiền Hàng nghe lời của viện trưởng thì đoán là có liên quan đến vật chứng mà anh mang đi, ở trong đó tám phần là có chứng cứ chủ nhiệm ăn hối lộ hoặc những chuyện khác, có điều chủ nhiệm bị bắt đi anh quả thật là thở phào. Cuộc họp kết thúc, Tiền Hàng đến xem Nguyễn Văn Hách, cậu trông thấy anh mặc áo blouse trắng thì có chút ngây người. Tiền Hàng biết cậu lại quên mất bộ dáng của anh rồi, thế nên đội tóc giả cho nhóc điên nhìn, lúc này Nguyễn Văn Hách mới nhận ra anh. Thế là Tiền Hàng buồn bực tiếp, mượn chút quần áo của bạn bè quen thuộc, một hồi thì mặc thành đạo sĩ, một hồi thì trang điểm thành nông dân trồng dưa, muốn khiến cho Nguyễn Văn Hách nhận ra anh dưới tình huống không đội tóc giả. Biện pháp này mặc dù có chút ngốc, nhưng trải qua ba ngày huấn luyện, Nguyễn Văn Hách đã có thể tại giây phút đầu tiên mà nhận ra Tiền Hàng, việc này khiến anh rất vui, chí ít mấy ngày này cũng không thành công cốc. Có điều ánh mắt đồng nghiệp xung quanh dòm anh không mấy đúng lắm, một bộ dáng tính toán xem hôm nào anh phát điên thì an bài cho anh số 250. "Đường lang, hôm nay mặc cái gì, Tôn Ngộ Không thế nào?" Nguyễn Văn Hách trông thấy Tiền Hàng liền làm động tác kinh điển của Tôn Ngộ Không. Tiền Hàng đẩy đẩy gọng kính, "Không mặc gì hết, cậu ra ngoài chơi không?" Nguyễn Văn Hách không nói hai lời liền đồng ý, Phương Chưng ở cách vách có lẽ là nghe thấy, mở cửa đi ra đòi theo chơi. Tiền Hàng theo chân bọn họ đi ra ngoài khu nằm viện, trong lúc vô ý trông thấy Phương Chưng liếc xéo về phía phòng bệnh đối diện nọ, Vương Minh bên trong đang đứng ở cửa nhìn, đối mắt với hắn thì xoay người vào phòng. "Này, Phương Chưng, anh với tên ở đối diện nói chuyện chưa?" Tiền Hàng nhỏ giọng hỏi. Phương Chưng đang giả điên giả dại, nghe hỏi thì lắc đầu. Tên kia từ khi tiến vào rất ít khi nói chuyện với người khác, cũng rất ít khi ra ngoài. "Hắn là bệnh nhân của chú, chú đi hỏi anh?" Phương Chưng làm mặt quỷ với Tiền Hàng. Gân xanh trên đầu Tiền Hàng bật mạnh, Vương Minh quá an tĩnh, mỗi lần anh qua nói chuyện với Vương Minh, hắn đều có thái độ phớt lờ khinh rẻ, thế nên tới nay anh vẫn chưa nói được mấy câu với Vương Minh. Nguyễn Văn Hách ngồi xổm dưới đất chơi, thấy hai người Tiền Hàng và Phương Chưng nói chuyện, cậu nhặt một cục đá ném lên chân Tiền Hàng. Chân Tiền Hàng bị chọi đau, xoay nắm tay muốn đánh Nguyễn Văn Hách, cậu chàng lại cưới há há chạy trốn, Phương Chưng vẫn giả ngây giả dại nhảy nhót theo bọn họ. Ba người đi đến gần lầu chính, Nguyễn Văn Hách phát hiện cổng lớn kêu áu áu chạy tới, Tiền Hàng vội vàng đuổi theo, hiện tại là thời kỳ đặc thù, không thể để Nguyễn Văn Hách làm ra hành vi quá đáng nào ngay lúc này. Nguyễn Văn Hách chạy tới cổng lớn, thấy cổng bị đóng thì cầm chặt song sắt trên cổng liều mạng lắc. Bảo vệ từ trong phòng trực đi ra, giơ gậy điện muốn hù Nguyễn Văn Hách quay về, Tiền Hàng chạy theo sau ngăn gã lại. "Bác sĩ Tiền lại muốn mang Nguyễn Văn Hách ra ngoài à?" Bảo vệ hỏi. "Không phải, chỉ đi ngang qua." Tiền Hàng nắm cổ áo Nguyễn Văn Hách kéo cậu trở về, cậu lại túm lấy song sắt không buông tay. "Còn không buông tay tôi đánh nát mông cậu." Tiền Hàng nhỏ giọng uy hiếp. Nguyễn Văn Hách quả thật thả tay, chẳng qua thành ôm lấy tay Tiền Hàng cắn lên một ngụm. "Phắc, nhóc điên này, nhả ra cho tôi!" "Ha ha, quan hệ giữa bác sĩ Tiền với bệnh nhân vẫn là tốt như thế." "Tốt cái... Bác sĩ Hướng?" Lúc này Tiền Hàng mới nhận ra là ai nói chuyện, vừa nâng mắt lên quả nhiên trông thấy Hướng Cát Trình. "Bác sĩ Hướng anh không sao chứ?" Tiền Hàng vung vẩy tay, Nguyễn Văn Hách cắn anh không nhả mồm. "Ừm, họ hỏi tôi một số vấn đề, vừa khéo tôi được nghỉ phép chờ hai ngày." Hướng Cát Trình đi tới, phát hiện Phương Chưng cũng ở đây thì cười nói, "Tôi còn tưởng mấy ngày không có tôi ở đây Phương Chưng không có ai trông coi sẽ không còn giống người, xem ra vẫn còn rất tinh thần." Phương Chưng thoắt cái biến thành con khỉ trông thấy chuối tiêu, nhào qua ôm Hướng Cát Trình, Hướng Cát Trình tránh né nhiệt tình của hắn chạy về phòng làm việc, Phương Chưng tựa như đói khát mà đuổi theo. Tiền Hàng còn muốn nghe ngóng chuyện của chủ nhiệm, cảm thấy tay đau mới cúi đầu nhìn, thằng quỷ Nguyễn Văn Hách vẫn còn cắn tay anh cũng nâng mắt nhìn lên. "Phắc, cậu mau nhả ra cho tôi!" Hết chương 39.
|
Chương 40 ☆, Bệnh thứ 40 Hôm nay là cuối tuần, trên đường có không ít nam nam nữ nữ, Tiền Hàng và Nguyễn Văn Hách cũng sánh vai trên phố. Trong tay Nguyễn Văn Hách cầm một ly trà sữa, ánh mắt xoay loạn nhòm tứ phía. Tiền Hàng nhìn cậu, tiểu tử này hoàn toàn không như trước hễ thấy người lạ đông đúc sẽ sợ hãi nữa, thậm chí có khi còn bị cửa hàng ven đường hấp dẫn rồi bỏ rơi anh chạy tới xem. Cửa hàng bên đường không có thứ có thể hấp dẫn Nguyễn Văn Hách, cậu chuyển đầu nhìn chằm chằm tay Tiền Hàng, "Em trai túi xách." "Tôi đập cậu giờ." Nếu không phải quần áo của Nguyễn Văn Hách không nhiều, bọn anh cũng thường xuyên ra ngoài, sao anh lại làm túi xách cho cậu. Đương nhiên rồi, tiền mua quần áo là do Nguyễn Tương Văn trả. Nguyễn Văn Hách đưa trà sữa đến bên miệng Tiền Hàng, "Khát rồi hả?" Tiền Hàng thật sự là khát cúi đầu xuống muốn uống, Nguyễn Văn Hách thu hồi tay, "Không cho Tiền Hàng uống." Sớm muộn gì cũng cho cậu biết lợi hại của tôi, Tiền Hàng không muốn ở trên phố lưu lại tiếng xấu đánh lộn đánh lạu, thế nên nhẫn nhịn. Hai người dạo vòng nửa ngày mới ngồi xe buýt về bệnh viện, Nguyễn Văn Hách tựa hồ lương tâm cắn rứt, nhận lấy đồ trong tay anh thẳng hướng về phòng bệnh của Phương Chưng. Lúc Tiền Hàng đi theo vào phòng bệnh, Nguyễn Văn Hách đang kéo quần áo trong túi ra cho Phương Chưng xem, đi qua đi lại trước mặt Phương Chưng như đang khoe khoang, Phương Chưng trực tiếp khen cậu là đại soái ca. "Thế nào hả? Đẹp trai ha, Tiền Hàng mua cho em đó." Nguyễn Văn Hách mặt mày hớn hở cũng không chọc ghẹo Tiền Hàng, bởi vì đó là lần thứ hai cậu gọi anh là Tiền Hàng, trước kia đều gọi anh đường lang. "Đừng vội khoe khoang, mặc lên cũng không nhất định đẹp mà." Tiền Hàng đứng ở cửa nói, Nguyễn Văn Hách vui vẻ ôm quần áo đi ra về phòng bệnh của chính mình thay, Tiền Hàng nhìn Phương Chưng một cái rồi đi ra, Phương Chưng thì cười ha ha ở trong phòng thêu hoa. Mua quần áo mới, Nguyễn Văn Hách hưng phấn nửa ngày, ăn cơm trưa xong trở về phòng bệnh bày quần áo của mình ra, bày chơi đủ rồi thì ngồi vào bàn lấy vở ra viết chữ. Tiền Hàng có chút mệt mỏi trở về phòng làm việc ngủ trưa, trên đường lên lầu anh nghe có người nói chuyện, bước chân cũng hỗn độn cho thấy có nhiều người. Anh hiếu kỳ thò đầu theo cầu thang nhìn lên, có cảnh sát và viện trưởng, láng máng nghe thấy mấy câu như "Nên vậy", "Làm phiền các anh". Anh đi đến tầng 2, đám người kia vừa khéo đi xuống, xét thấy anh chỉ là một tiểu nhân vật, không ai lưu tâm tới anh, nhiều nhất là nhìn anh một cái. "Có gì cần hỏi thì cứ hỏi, chúng tôi nhất định toàn lực phối hợp." "Cám ơn viện trưởng, hôm nay chúng tôi thu hoạch được không ít, nếu như có chỗ nào không rõ ràng chúng tôi sẽ thỉnh giáo anh về chuyện của Đàm Bính Sinh." "Các anh khách khí rồi, tôi cũng không ngờ bệnh viện chúng tôi lại có một tên cặn bã như thế, thật sự làm bệnh viện mất mặt." Một đám người nói lời khách sáo đi xuống lầu, Tiền Hàng đẩy cửa đi vào phòng làm việc của mình, xem ra chủ nhiệm Đàm thật sự không thể về được nữa, cũng không biết tại sao. Cùng lúc đó, Nguyễn Văn Hách buông bút xuống, cầm theo vở rời khỏi bàn, tùy ý đi đến mép giường ngồi xuống nhìn vở. Có tiếng gõ cửa vang lên, Nguyễn Văn Hách ngẩng đầu liền thấy Mã Chí Vĩ đang nhìn vào phòng bệnh. "Ra ngoài không?" Mã Chí Vĩ ánh mắt dại ra hỏi, Nguyễn Văn Hách buông vở xuống theo gã ra ngoài chơi, đang lo không biết làm gì giết thời gian. Tiền Hàng ngủ cũng được một tiếng, từ phòng làm việc đi ra muốn xem xem Nguyễn Văn Hách đang làm gì. Đến phòng bệnh không thấy người đâu, anh xoay người muốn đi tìm cậu, trong phòng một trận gió thổi có chút lạnh, nghĩ Nguyễn Văn Hách ngay cả cửa sổ cũng không đóng bèn đi vào đóng. Tiếng phạch phạch của trang giấy bị mở ra truyền vào trong tai anh, vừa xoay đầu liền thấy một quyển vở, giống như quyển trước đây Nguyễn Văn Hách dùng để chép từ nắp hộp giày, mà trên vở lại có chữ. Tiền Hàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, có vẻ không có ai, bèn mở vở ra, lật ra trang đầu tiên viết một câu như thế này - Ai lật nhật ký của Tiểu Văn Văn, đường lang sẽ mở hai thanh đại đao của ảnh chém nát mông kẻ đó. Tiền Hàng không nhịn được cười thành tiếng, anh cũng lấy làm lạ Nguyễn Văn Hách viết nhật ký từ khi nào, có điều lật xem nhật ký không chỉ không đạo đức mà còn phạm pháp, thế nên anh thả nhật ký về chỗ cũ. Anh đi tới cửa, đi được hai bước lại lui trở về, biết nội dung nhật ký có thể giúp hiểu rõ Nguyễn Văn Hách và trị hết bệnh cho cậu. Mặc dù nghĩ như vậy, đối với việc giở nhật ký vẫn là có do dự, sau khi suy tính mấy phút anh không nhịn được lật trang thứ hai. Ngày 15 tháng 10 năm 20XX Mình bị nhốt vào phòng tạm giam, lần thứ hai, hệt như ngục giam, đường loang cũng đi mất, mình lại lẻ loi một mình, cũng không còn ai chơi với mình. Sau khi ba ba đi, mình bị ma mi đưa đến đây, lúc ấy mình nghĩ mình bị bỏ rồi, vĩnh viễn luôn. Mặc dù đối với ký ức khi nấy không quá rõ ràng, nhưng mình biết căn phòng lạnh lẽo này sẽ trở thành nhà mình vĩnh viễn. Như vậy cũng tốt, mẹ không có mình sẽ sống tự do hơn, mình cũng sẽ không thành gánh nặng của mẹ, mẹ có cuộc sống của mình sẽ càng vui hơn. Tiền Hàng đọc nhật ký trong lòng rất không biết tư vị, thế nên khi ấy Nguyễn Văn Hách mới gọi Nguyễn Tương Văn là chị, bởi vì trong lòng cậu đã không còn người nhà, người nhà của cậu đã vứt bỏ cậu để đến với cuộc sống mình mong muốn. Hơn nữa Nguyễn Văn Hách là một tên mù chữ, chữ lang trong đường lang cũng viết sai. Ngày 18 tháng 10 năm 20XX Bệnh viện đến một tên bác sĩ đang cải tạo, còn tự xưng là đường lang, thật không biết xấu hổ. Đường lang của mình đẹp trai hơn ổng, tóc dài hơn ổng, còn không biết xấu hổ hơn ổng, ổng vậy mà dám so với đường lang o( ̄ヘ ̄o#) Tiền Hàng muốn tức mà tức không nổi lật sang trang sau, nhóc điên này còn biết bán manh nữa, anh lật tiếp mấy trang trông thấy nhật ký mấy ngày trước. Ngày 30 tháng 10 năm 20XX Hôm nay đường lang với Tiểu Hoa không đúng lắm, phải mang gì đó ra ngoài. Bọn mình đi ra ngoài, nhưng đụng phải một đám người Châu Phi y hệt Kungfu Panda. Đường lang bị đánh tới răng rơi đầy đất. Ảnh cư nhiên dám bảo mình chạy trước, mình thiếu chút nữa tức tới phát bệnh, cũng may là có một nhóm Peter Pan tới cứu bọn mình. Bọn mình ngồi xe chạy đến đền Parthenon*, Tiểu Ôn Thủy hóa thân thầy tế mang bọn mình đi gặp Thượng Đế, vậy mà không gặp được ╮( ̄▽ ̄")╭ Che mặt trước đã, lúc về tính lén tập kích đường lang, lại bị đường lang tóm được. [đền Parthenon: là đền thờ thần Athena thời Hy Lạp cổ đại] Ngày 5 tháng 11 năm 20XX Đường lang điên rồi ( ゜▽ ゜) hóa trang thành người ngoài hành tinh chạy đến! Còn điên hơn mình nữa, làm sao giờ, uống thuốc gì được đây? Ngày 8 tháng 11 năm 20XX Đường lang vẫn phát bệnh như trước, nhưng mình cảm giác được anh ấy làm như vậy là vì mình. Mặc dù chơi với đường lang rất vui, nhưng không giống với yêu thích. Tiền Hàng đọc đến đây thì khép vở lại, trong đầu không thể thoát khỏi năm chữ kia. Ha ha, hóa ra là như vậy, Tiền Hàng tự cười nhạo mình, anh đã nói anh và Nguyễn Văn Hách không giống như yêu thích, thật đúng là bị cậu đoán trúng rồi. Có lẽ Phương Chưng nói đúng, phải có thứ tự trước sau, bọn anh căn bản không cùng một loại người. Đi ra từ phòng bệnh, Tiền Hàng tìm đến những nơi mà Nguyễn Văn Hách thường đến chơi, đến sân thể dục thấy không ít bệnh nhân đang hoạt động tự do. Anh đứng bên ngoài tìm Nguyễn Văn Hách, không trông thấy lại đi chỗ khác. Nguyễn Văn Hách đang bị Tiền Hàng tìm kiếm thì đang núp ở ngoài nhà ăn, sau lưng là Mã Chí Vĩ cùng với Vương Minh. Muốn hỏi sao Vương Minh lại ở đây ư, này phải kể từ mười phút trước. Nguyễn Văn Hách và Mã Chí Vĩ ra khỏi từ phòng bệnh tìm chỗ chơi, sau đó Mã Chí Vĩ nói muốn ăn thức ăn mới, lúc hai người đi thì đụng phải Vương Minh, Vương Minh cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác đi theo. "Hai người chờ ở đây, tui đi trộm đồ ăn, đây là bản lĩnh nhà nghề của tui." Nguyễn Văn Hách son sắt thề thốt cổ vũ chính mình, cong thắt lưng lẻn vào cửa sau nhà ăn. Nhân viên công tác của nhà ăn hiện giờ xem như khá nhàn, thế nên bên này nhà bếp không có mấy ai, chỉ có hai người rửa chén. Nguyễn Văn Hách ngồi xổm ở cửa phòng bếp nhìn, thức ăn được đặt trong cái bồn lớn ở gần cửa, cậu tiến về trước hai bước là có thể đủ với tới. Nâng mắt nhìn nhìn hai người công nhân rửa chén đang tám trời tám đất, Nguyễn Văn Hách chìa móng vuốt về phía bồn lớn, bắt trúng một cọng rau lá rồi rút về chạy tuốt. "A ha ha ha, Tiểu Mã, thức ăn của cậu tới rồi." Nguyễn Văn Hách hoan hô chạy ra, Mã Chí Vĩ có lẽ thật sự thích thức ăn, ánh mắt vốn đờ đẫn tóe ra ánh sáng nhìn chằm chằm cọng rau không dời mắt. Ba người ngồi xổm dưới gốc cây bên hông nhà ăn, Nguyễn Văn Hách lấy ra một cọng cải đưa đến bên miệng Mã Chí Vĩ, Mã Chí Vĩ hăng hái bừng bừng ăn. "Cậu ăn rau sống sẽ không bị tiêu chảy chứ?" Vương Minh mở miệng, cảm thấy rất khó tin. "Tiểu Mã sẽ không tiêu chảy, cậu ấy có dạ dày của siêu nhân." Nguyễn Văn Hách vừa nói vừa vỗ vỗ bụng mình. "Quen rồi, vỗ nữa sẽ toi đó*." Mã Chí Vĩ ngơ ngác nói. [thật ra nguyên văn của câu trên là "vỗ nữa sẽ 蒌" (再拍就蒌了) và tớ trân trọng thông báo là tớ bí toàn tập =.= cho nên bên trên là hoàn toàn chế bậy, thứ lỗi cho mị cái chữ 蒌 này theo điều tra là thực vật thân thảo, k biết có liên quan cái quỷ gì nữa T^T] Vương Minh nhìn nhìn hai người, "Hai người các cậu thường tới trộm?" "Còn có Tiểu Hoa." "Cái tên mang hoa trắng ở đối diện tôi?" "Cậu cũng biết ảnh tên Tiểu Hoa?" Nguyễn Văn Hách còn tưởng Vương Minh cái gì cũng không biết, "Ảnh là tú nương của bệnh viện chúng ta, quần áo gối đầu của cậu bị hỏng đều có thể tìm tới ảnh." Trong mắt Vương Minh xẹt qua thần sắc quái dị, "Hắn ngoại trừ thêu hoa còn biết làm gì? Hình như không có ai tới thăm hắn, người nhà hắn đâu?" Nguyễn Văn Hách liếc Vương Minh một cái, lại cầm rau đút Mã Chí Vĩ, "Người nhà ảnh chưa từng tới thăm, cũng không có bạn bè, rất đáng thương đó." Vương Minh ngẩn ra đang muốn hỏi chuyện khác thì một người đi qua trước nhà ăn, chắc là nghe thấy bên này có tiếng nói nên quay đầu nhìn, phát hiện bọn họ rồi đi qua. "Nguyễn Văn Hách cậu lại đút thỏ ăn!" Tiền Hàng đi đến gần phát hiện Nguyễn Văn Hách cầm một cọng rau giấu ra sau lưng, nháy mắt hiểu ra mục đích bọn cậu trốn ở gần nhà ăn. "Không phải thỏ, là ngựa con." Nguyễn Văn Hách lắc lắc rau trong tay, bị Tiền Hàng trông thấy lại giấu ra sau lưng. "Ba người các cậu còn biết trốn, đến sân thể dục hoạt động đi." Tiền Hàng khoanh tay nhìn bọn họ, tầm mắt dừng lại trên người Vương Minh là lâu nhất, tên này hiếm khi ra ngoài, mà ra ngoài lại tiếp cận đến bên người Nguyễn Văn Hách là vì sao? Ba người bị sai sử đứng dậy đi về phía sân thể dục, Tiền Hàng đi theo sau lưng ba người. Nguyễn Văn Hách đi vài bước lại xoay đầu, lén liếc trộm Tiền Hàng rồi lại đi tiếp, đi được mấy bước lại liếc trộm, Tiền Hàng bắt lấy cánh tay cậu kéo người đến trước mặt mình. "Cậu liếc trộm cái gì đây?" Tiền Hàng nhỏ giọng hỏi, sợ hai người đi trước nghe thấy. Nguyễn Văn Hách sờ sờ tóc Tiền Hàng, "Lại dài rồi, không phải là tội phạm cải tạo nữa." Tiền Hàng cáu kỉnh phủi móng vuốt cậu ra, "Vương Minh vừa mới hỏi cái gì vậy?" "Không có gì, chẳng qua là hỏi chuyện của Tiểu Hoa. Em nói với hắn là Tiểu Hoa không có người thân không có bạn bè, sau đó thì anh tới rồi." "Sau này cách hắn xa một chút, tên này muốn gây bất lợi với Phương Chưng." Xem ra Phương Chưng lo lắng không sai, Vương Minh này quả nhiên là có ý đồ với hắn mà. Nguyễn Văn Hách ò một tiếng, đi tiếp mấy bước đột nhiên lớn tiếng hỏi Tiền Hàng, "Đường lang anh ăn giấm rồi ~" "Ăn cái đầu cậu!" Tiền Hàng giơ tay đẩy hai bên mắt kính, vội vàng đi đến sân thể dục. Hết chương 40. Note 1 xíu: Đến chương này có vẻ tới thời điểm đổi xưng hô cho bé con được rồi, đọc nhật ký của em chắc mọi người cũng thấy em phần nào là thanh tỉnh rồi, nếu Tiền Hàng chịu đọc tới nữa biết đâu hôm nay em nó viết nói thích anh rồi sao ha ha!!!
|
Chương 41 ☆, Bệnh thứ 41 "Đường lang tới chơi đi ~" Nguyễn Văn Hách nắm trong tay một tờ khăn giấy, vươn ra khỏi song cửa vẫy vẫy với Tiền Hàng. Tiền Hàng đen cả mặt, Nguyễn Văn Hách muốn tiếp khách hay là làm sao đây? "Không rảnh." Tiền Hàng vội vàng đi lên lầu hai, anh phải đi đưa thuốc cho một bệnh nhân ở lầu hai. Mặt Nguyễn Văn Hách dán chặt lên song cửa nhìn ra ngoài, không biết bắt đầu từ khi nào, Tiền Hàng không còn nguyện ý chơi với cậu nữa, mặc dù nói chuyện gì đó đều giống trước, nhưng vẫn là không như trước đây. Mấy phút sau Tiền Hàng xuống lầu, Nguyễn Văn Hách vẫn còn đứng ở cửa chờ, thấy anh đi qua, trong mắt đều là mong ngóng, trề môi tựa như con chuột ăn no gạo. "Chơi cái gì?" Tiền Hàng thở dài trong lòng mở cửa tiến vào. Nguyễn Văn Hách vui lên, từ trong túi móc ra một nắm tiền xu một đồng, "Tiểu Mã cho em đó, nhìn em biểu diễn cho anh xem một tuyệt kỹ." Tiền Hàng ngồi trên giường chờ cậu biểu diễn, Nguyễn Văn Hách hớn hở dựng đồng xu đứng vững, đồng thứ hai đặt trên đồng thứ nhất tựa như chồng người vậy. "Thế nào, lợi hại chứ?" Nguyễn Văn Hách ngẩng đầu, trên mặt Tiền Hàng không có biểu tình đặc biệt gì, việc này khiến cậu có chút thất vọng, còn cho rằng Tiền Hàng sẽ hưng trí bừng bừng cùng cậu thảo luận xếp như thế nào. Không có được vây xem góp vui, nhiệt tình của Nguyễn Văn Hách cũng tuột xuống chút, lại chồng một cái lên trên đồng xu, tiếp theo lại chồng một cái. Tiền Hàng thì đang suy nghĩ chuyện khác, hồi thần lại thấy đã chồng một cái núi nhỏ thì ngây người, mấy chục cái đồng xu xếp lên như một cái Kim Tự Tháp, cao chừng hai mươi phân. Này gọi là Thượng Đế phong bế thần trí của một người, sẽ ban cho cậu một kỹ năng khác ư? "Được rồi đừng xếp nữa, còn xếp nữa là có thể đập chết người mất." Tiền Hàng nhịn không được ngăn Nguyễn Văn Hách lại, anh dám cam đoan, nếu như cho Nguyễn Văn Hách thêm mười cân* đồng xu, cậu có thể xếp tới nóc phòng. [1 cân = 1/2 kg] Nguyễn Văn Hách thực sự ngừng tay lại, chẳng qua mi mắt hạ xuống không mấy vui vẻ, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì chạy đến bên bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra mấy tờ giấy. "Tới so tài đi, thua thì làm ngựa cưỡi." "Vậy không bằng cậu đi tìm con thỏ kia đi, lại nói tôi cũng gấp không bằng cậu." Tay cầm giấy của Nguyễn Văn Hách buông xuống, giấy trong tay chầm chậm tán lạc xuống đất. Tiền Hàng thấy cậu như vậy phát hiện dị trạng, tiểu tử này không phải là lại muốn phát bệnh chứ. "Bác sĩ Tiền, viện trưởng gọi chúng ta tới họp." Tiểu Cao gõ cửa phòng bệnh thông báo cho Tiền Hàng. Tiền Hàng trả lời một tiếng, dặn dò Nguyễn Văn Hách thành thật ở trong phòng bệnh, anh sẽ lập tức trở lại. Nguyễn Văn Hách ngơ ngác nhìn Tiền Hàng ra ngoài, ở trong phòng đứng yên thật lâu, giấy cũng không nhặt mở cửa đi ra, đến cách vách tìm Phương Chưng. Phương Chưng ở trên giường bày một ít giấy, nghe tiếng mở cửa thì vội vàng gom giấy vào một chỗ, quay đầu nhìn lại là Nguyễn Văn Hách, không chờ hắn cười đón, Nguyễn Văn Hách đã dụi mắt khóc òa. "Tiểu Văn Văn em khóc cái gì vậy?" Phương Chưng nhét đám giấy kia xuống nệm giường, chạy tới dỗ Nguyễn Văn Hách. "Đường lang không thích chơi với em nữa..." Nguyễn Văn Hách nghẹn ngào nói, khóe mắt còn treo lệ, ánh mắt cũng khóc đỏ cả. "Cậu ta không chơi với em là nông cạn, anh chơi với em." Thành thật mà nói thì trong lòng hắn mừng thầm. "Em mới không chơi với anh." Nguyễn Văn Hách xoay người đi ra, Phương Chưng kéo cậu trở về còn đóng cửa lại, lời ngon tiếng ngọt khuyên dỗ cậu vui vẻ. "Tiểu Văn Văn đừng khóc, em mà khóc càng khó coi." Phương Chưng hái hoa trắng trên đầu xuống cho Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách nhận lấy hoa lập tức đập lên mặt hắn, hắn giả vờ bị đánh lảo đảo ngã xuống giường. "Đường lang không thích chơi với em, em biểu diễn cho xem ảnh cũng phớt lờ, cùng ảnh thi gấp giấy ảnh một ngụm gạt bỏ, hu hu hu..." Nguyễn Văn Hách nói đến đây lại nghẹn lời, "Rõ ràng đã sờ đệ đệ của em, mấy ngày trước còn tốt như vậy, giờ lại không để ý người ta." Phương Chưng nghe đoạn trước trong lòng còn đang cười, nghe đến khúc sau trong lòng rỉ máu, Tiền Hàng cái tên mặt người dạ thú này! "Em nói cậu ta sờ... đệ đệ của em?" Phương Chưng đánh giá Nguyễn Văn Hách từ trên xuống dưới, trong lòng nghĩ Tiền Hàng có phải đã ăn rồi không. Nguyễn Văn Hách đỏ vành mắt gật đầu, Phương Chưng thiếu chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết. "Cái khác có làm chưa? Em cho phép hay là cậu ta cưỡng ép?" Câu hỏi của Phương Chưng quá thẳng thắn, trực tiếp hỏi Nguyễn Văn Hách đỏ cả mặt, cậu cúi đầu, gật gật lại lắc đầu. Phương Chưng đang muốn hỏi là có ý gì, Nguyễn Văn Hách đã mở miệng. "Cưỡng ép, nhưng không ghê tởm." Phương Chưng sửng sờ, mày nhăn lại, kéo Nguyễn Văn Hách ném cậu lên giường, sau đó đè lên. "Nếu anh sờ thì sao, sẽ ghê tởm sao?" Phương Chưng chống tay bên tai Nguyễn Văn Hách, một tay khác đặt giữa hai chân cậu. Nguyễn Văn Hách nhất thời không phản ứng kịp, khi phản ứng lại thì đỉnh đầu gối lên giữa hai chân Phương Chưng. Mặt Phương Chưng phạch một cái trắng bệch, Nguyễn Văn Hách đẩy hắn ra, hắn ngã trên giường âm thầm kêu gào thảm thiết. "Không ghê tởm, muốn ói." ".. Đó còn không phải ghê tởm à." Phương Chưng từ trong miệng rặn ra mấy chữ này. "Không hiểu." Nguyễn Văn Hách làm ra vẻ suy tư, "Nhưng đường lang không cho em sờ của ảnh, không công bằng nhỉ?" "Công bằng công bằng, sao lại không công bằng." Phương Chưng bất chấp đau đớn, nếu như Nguyễn Văn Hách sờ trở lại, hai người lại là những tên nhóc huyết khí phương cương, tuyệt đối có thể làm ra chuyện gì đó. Nguyễn Văn Hách vẫn suy tư như cũ, "Nhưng mà không đúng, cảm giác ảnh sờ không giống với anh sờ." "Bởi vì thíc.." Phương Chưng kịp thời che miệng, nói gì cũng không thể may áo cưới cho bọn họ*." [hàm ý bản thân thì bận tới bận lui mà mình lại không có chỗ nào tốt, ngược lại còn tác thành chuyện tốt cho người khác] "Thích? Không phải là yêu à?" Nguyễn Văn Hách triệt để không khóc nữa, trong mắt lộ ra một tia kiên định, "Vẫn là không công bằng, em đi chơi dưa của ảnh, không đồng ý thì cưỡng ảnh." "Hả? Tiểu Văn Văn..." Phương Chưng thấy Nguyễn Văn Hách chạy ra ngoài thì đuổi theo, Nguyễn Văn Hách khóa cửa phòng bệnh hắn lại, "Tiểu Văn Văn em phải bình tĩnh a, không thể dùng bạo lực a! Thôi rồi thôi rồi, may áo cưới cho người ta rồi." Phương Chưng đứng ở sau cửa la, Vương Minh đột nhiên xông vào tầm mắt hắn, hắn làm mặt quỷ với Vương Minh rồi rời khỏi cửa, Vương Minh ở phòng bệnh của mình nhìn một hồi lâu rồi mới trở lại. Lại nói ở một đầu khác Tiền Hàng trong phòng hội nghị đang vỗ tay, bởi vì chủ nhiệm Đàm rời khỏi, lại tới một chủ nhiệm Hàn. Chủ nhiệm Hàn từng giữ chức phó chủ nhiệm, sau bị điều đến bệnh viện khác công tác mấy năm, một năm trước được điều về bệnh viện số 5, chẳng qua chức phó chủ nhiệm đã có người ngồi, gã đành giữ một chức nhàn. Có điều trong lòng Tiền Hàng cũng rõ ràng, với cái lý lịch này của anh cùng với một lần lỗi nặng, không quá mười năm rất khó lên chức cao, nếu ngon lành có thể làm một tiểu tổ trưởng gì đó. Viện trưởng giới thiệu chủ nhiệm Hàn xong, chủ nhiệm Hàn lên đài diễn thuyết cười tới gió xuân đầy mặt, cấp dưới ngồi không yên cũng phải nghe, cũng may gã nói gần mười phút đã đi xuống. Viện trưởng lại nói một ít lời, buổi họp nhỏ ngắn ngủi này rốt cũng kết thúc. Lúc tan cuộc, mọi người đều chúc mừng chủ nhiệm Hàn nhậm chức, Tiền Hàng đương nhiên cũng không ngoại lệ, một đoàn người có nói có cười mà hàn huyên, sau khi tản ra lại vội vàng đi việc của mình. Tiền Hàng cùng đám người kia khách sáo xong lại trở về phòng làm việc của mình, giao tiếp cả ngày với đám người nọ cũng rất mệt. Anh xoa vai trở về phòng làm việc, tiến vào trực tiếp đi thẳng tới giường, sau khi ngồi xuống mới phát hiện một người đứng bên cửa, vừa nãy đi vào khá gấp nên anh không trông thấy. "Cậu ở đây làm gì?" Tiền Hàng đứng dậy, không ngờ Nguyễn Văn Hách lại như một khúc gỗ đứng ở cửa. Nguyễn Văn Hách trầm mặc đi đến trước mặt Tiền Hàng, dùng lực đẩy một cái đẩy anh ngã ra giường. Tiền Hàng ngửa ra sau một cái, đầu đụng lên tường mắt nổ đom đóm, cũng không biết tên ngốc nào đặt giường ở bên tường, sớm biết đã mang giường đặt ra giữa. Tiếng tháo thắt lưng rõ ràng kích thích thần kinh Tiền Hàng, Nguyễn Văn Hách nhóc điên này cư nhiên đang tháo dây nịt của anh. "Này, cậu lại phát thần kinh gì vậy, còn không ngừng tay tôi đánh nát mông cậu." Tiền Hàng ngồi dậy đẩy Nguyễn Văn Hách ra, còn để Nguyễn Văn Hách làm tới nữa nói không chừng anh sẽ mất mặt. Nguyễn Văn Hách bị đẩy ra vẫn không bỏ cuộc, tuân theo nguyên lí một cọng gân lại tới tháo dây lưng Tiền Hàng. Tiền Hàng chịu khôn nổi, túm lấy eo Nguyễn Văn Hách dốc ngược lại, vung tay vỗ lên mông cậu, Nguyễn Văn Hách thoáng cái ngã lên đùi anh. "Tiền Hàng chết tiệt, anh lại đánh em!" Nguyễn Văn Hách cũng không nhìn Tiền Hàng mặc quần áo có dày hay không, nhắm hông của anh mà cắn lên, cắn cho anh phải hít khí lạnh. "Nguyễn Văn Hách, cậu lại phát điên tôi giết chết cậu!" Tiền Hàng vén áo lên nhìn chỗ bị cắn, đỏ rồi. Khi Tiền Hàng nhìn vào chỗ bị thương Nguyễn Văn Hách vẫn nằm trên đùi anh, làm như ủy khuất mà xoa xoa mông mình, có hơi đau. Tiền Hàng buông cậu ra, có Nguyễn Văn Hách nằm trên đùi anh không đứng dậy được. "Đau rồi?" Tiền Hàng giơ tay muốn giúp Nguyễn Văn Hách xoa, chạm đến quần lại rụt tay về. "Ừa, lần sau nhẹ chút." "Ha, cậu bị đánh tới nghiện rồi, mau đứng dậy, nặng quá." "Không muốn, em mà đứng dậy anh sẽ lại không chơi với em không nói chuyện với em." Tiền Hàng kéo nhóc con nhõng nhẽo này dậy, "Cậu chơi cái gì mà tôi không chơi chung đâu, tôi đây không phải đang nói chuyện với cậu sao." Nguyễn Văn Hách đứng dậy trực tiếp ngồi lên đùi Tiền Hàng, liếc xéo anh một cái nói: "Anh cho rằng em ngốc, em cảm giác được, anh không vui vẻ như mấy ngày trước, cả mặt mày đều u sầu." Tiền Hàng lau mặt, biểu tình của anh cứ rõ ràng như vậy à. "Gạt anh đó." Nguyễn Văn Hách cười ha ha, ở trên đùi Tiền Hàng lết trước lết sau, "Tiền Hàng Tiền Hàng Tiền Hàng..." "Sao cậu không gọi tôi là đường lang nữa?" Bởi vì trước kia hồ đồ, nên quậy ra biệt hiệu, hiện giờ đầu óc thanh tỉnh nên tận lực xa lánh sao? "Nếu anh thích em vẫn gọi anh đường lang, chẳng qua em thích cái tên Tiền Hàng này hơn." Nguyễn Văn Hách nghiêng đầu cười với Tiền Hàng, trong đầu Tiền Hàng xẹt qua một tia ảo tưởng, mà ảo tưởng này trực tiếp phản ứng ở hạ thân, Nguyễn Văn Hách cảm nhận được dời tầm mắt xuống. "Đường lang anh..." "Đừng nói." Tiền Hàng che mặt lại, lần này bị bắt ngay tại trận. Hết chương 41. Tác giả: he he, Tiểu Văn Văn trị khỏi thì chính là một yêu nghiệt
|
Chương 42 ☆, Bệnh thứ 42 "Đủ rồi, cậu đi về đi." Tiền Hàng đẩy Nguyễn Văn Hách ra không dám nhìn cậu, cong lưng đỡ trán nhìn xuống đất, nhất định phải bình tĩnh lại, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Dép lê đính tai mèo xuất hiện trong tầm mắt Tiền Hàng, Nguyễn Văn Hách vẫn chưa đi, ngược lại đứng trước mặt anh. "Đi đi, một thằng đàn ông cương với cậu, hẳn là cậu thấy ghê tởm, đi chậm chút là xảy ra chuyện gì cũng không chắc đâu." Nguyễn Văn Hách vẫn như cũ không nhúc nhích, nghe ra được khẩn trương trong lời nói của Tiền Hàng. "Nếu như cậu còn muốn tôi chơi với cậu, tôi vẫn sẽ đối xử với cậu như trước, nếu như không muốn... đậu mớ!" Tiền Hàng lại lần nữa cụng tường, tên quỷ Nguyễn Văn Hách kia lại đẩy anh. "Anh cương lên là vì thích em đúng không, em cũng thích anh a." "Đừng quậy, tôi sẽ không cưỡng ép cậu." Tiền Hàng xoa cái đầu bị đụng. Nguyễn Văn Hách thấy Tiền Hàng không tin thì trong lòng gấp lên, nắm vạt áo Tiền Hàng liều mạng lay, "Em thật sự thích anh, không giống như với bạn bè, là cái kiểu yêu đó... này, Tiền Hàng, đường lang, anh đừng xỉu a!" Tiền Hàng hệt như chim gõ kiến mà cụng tường, không biết cụng mấy cái rồi xỉu mất, trước khi xỉu anh còn mừng thầm, thế này thật sự là tỉnh táo rồi. Chẳng qua là Tiền Hàng vui mừng quá sớm, anh xỉu không được bao lâu đã tỉnh lại, hơn nữa là bị lạnh tỉnh, vừa mở mắt đã trông thấy Nguyễn Văn Hách đang nằm trên người mình, mà chính anh thì bị cởi sạch. "Nguyễn Văn Hách, cậu làm cái gì?" "Suỵt --" Nguyễn Văn Hách bảo Tiền Hàng yên lặng, "Em chứng minh cho anh xem." Chứng minh? Này, đừng làm chuyện điên rồ! Mặt Tiền Hàng đã tái rồi, chỉ thấy bên dưới của Nguyễn Văn Hách trống trơn ngồi trên bụng anh đầu nhìn về phía sau, một tay đỡ lấy phân thân của anh, cà mông trên đỉnh đầu. "Kì quái, không vào được." Vào được mới có quỷ à! Tiền Hàng đỡ trán, đã không rõ ràng hiện tại là tình huống gì nữa, nhưng nhất định phải bắt nhóc điên ngừng lại. Tiền Hàng đột nhiên bật dậy, cả người Nguyễn Văn Hách ngả về sau, vị trí giữa bọn họ lập tức thay đổi. "Nói cho tôi biết hiện tại cậu rất hồ đồ, không biết mình đang làm gì cả." Tiền Hàng híp mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Văn Hách. Nguyễn Văn Hách nâng mắt liếc trộm Tiền Hàng đang đè trên người mình, "Em rất tỉnh táo, em thích anh." "Cậu thích tôi? Chắc lầm rồi?" "Không lầm đâu, em vừa mới nói là cái kiểu yêu đó, đúng rồi, lúc đó anh đã xỉu mất." Nguyễn Văn Hách giơ tay đè vai Tiền Hàng, phi thường trịnh trọng nói với anh, "Em thích anh, cùng chơi với em một đời đi." "Là bị cậu chơi một đời à?" Tiền Hàng liếc nhìn chính mình, "Lần này cậu chơi đùa có hơi quá, không có ý kia thì đừng làm như vầy." "Vì sao anh không tin em thích anh?" "Trên nhật ký của cậu..." Tiền Hàng kịp thời ngậm miệng. Nguyễn Văn Hách ồ lên một tiếng quái dị, "Anh đọc nhật ký của em, đọc xong thì nên biết em thích anh chứ." Tiền Hàng nhớ tới nội dung nhật ký thì buồn bực ngồi dậy, lấy quần áo mình mặc vào, cũng bởi vì đọc rồi mới biết Nguyễn Văn Hách không có ý tứ kia. "Anh chờ đó." Nguyễn Văn Hách cũng đang mặc quần áo, kéo quần lên chạy ra ngoài. Tiền Hàng bị bỏ lại rất bình tĩnh, ngồi xuống trước máy tính lên mạng. Mấy phút sau Nguyễn Văn Hách đã trở lại, còn mang theo quyển nhật ký của cậu, lật mở ngày 8 tháng 11 cho Tiền Hàng xem. Tiền Hàng đẩy nhật ký ra, một bộ dạng cậu cố ý kích thích tôi. Nguyễn Văn Hách lật trang khác đưa đến trước mặt Tiền Hàng thiếu chút nữa đụng trúng mắt kính của anh, Tiền Hàng cố nhịn tính khí mà xem. Ngày 20 tháng 11 năm 20XX Mẹ từng nói gặp được người mình thích thì phải dũng cảm bày tỏ, nếu như anh ấy có gia đình thì lẳng lặng canh giữ, nếu như độc thân thì phải mạnh dạn theo đuổi. Mặc dù mình không hiểu lắm thích mà mẹ nói là gì, nhưng nhất định không giống như mình đối với đường lang, đó là yêu, không phải thích. "Làm sao cậu một mực chắc chắn là yêu?" Tiền Hàng liếc xéo Nguyễn Văn Hách, ngày cũng là hôm nay, tuyệt đối là mới viết thêm. "Chính vì không giống nhau a." Nguyễn Văn Hách thập phần khẳng định, "Anh xem này, em thích Tiểu Hoa, nhưng cảm giác Tiểu Hoa sờ đệ đệ em không giống như anh sờ đệ đệ em, vậy nên đây là yêu." Tiền Hàng bị sặc nước miếng của mình, Phương Chưng cũng sờ qua Nguyễn Văn Hách, "Chuyện khi nào, tên biến thái kia còn sờ chỗ nào của cậu?" Nguyễn Văn Hách chỉ chỉ đũng quần của mình cười, "Mới vừa nãy, nhưng em hung hăng cho ảnh một cước, ảnh nói đoạn tử tuyệt tôn rồi." Tiền Hàng len lén lau mồ hôi trên đầu, may mà trước đây khi anh sờ không bị đạp, hơn nữa nhóc con này dùng loại tươi cười như thiên sứ đó nói lời hung tàn thế này thật rất doạ người. Nguyễn Văn Hách thấy Tiền Hàng quay đầu, cậu đuổi theo ánh mắt của anh chạy qua bên kia, "Thế nên em yêu anh, anh cũng yêu em, tụi mình chơi cả đời." Tiền Hàng nghiêm túc nói: "Cậu thực sự hiểu yêu là gì sao? Là sẽ cùng đối phương sống một đời, cùng trải qua sinh lão bệnh tử vinh nhục, không phải chơi đồ hàng đến tối là tự ai về nhà nấy. Giống như cha mẹ cậu vậy, mặc dù thời gian không nhiều, nhưng thời khắc đều nhớ đến đối phương, đối phương ngã bệnh bị thương sẽ lo lắng sẽ chăm sóc, hai người chung sống sẽ làm các chuyện khác nhau, thậm chí sinh con cái." Nguyễn Văn Hách lắng nghe lời Tiền Hàng, biểu tình nóng lòng muốn thử trên mặt dần dần nhạt đi, sờ sờ bụng mình, "Em không biết sinh con, Tiền Hàng anh biết không? Thế nên anh thích con nít, mới đi yêu Tiểu Tuyết?" "Tôi đương nhiên yêu Tiểu Tuyết, bởi vì nó là... phắc!" Tiền Hàng còn chưa nói hết câu, Nguyễn Văn Hách đã một bạt tay lên mặt Tiền Hàng, mắt kính thiếu chút nữa bị tán nát. "Cô ấy có thể sinh em bé nên anh liền yêu cô ấy phải không?" "Phát điên gì vậy, đó là em gái ruột của tôi." Tiền Hàng tháo mắt kính xuống xoa xoa mắt, cũng may mắt kính không bể, bằng không anh lại thành người mù. Nguyễn Văn Hách nghe đến em gái thì ngây ra, cậu cho rằng Tiền Tuyết tuổi nhỏ hơn mới gọi Tiền Hàng là anh, hóa ra là cách gọi anh của tình anh em kia. "Đầu óc cậu thường xuyên hồ đồ, chờ bệnh cậu trị hết tỉnh táo rồi còn cho rằng đối với tôi là yêu, tôi liền quen với cậu." Tiền Hàng cảm thấy đau đầu, nhưng u sầu trước đây đã bị quét sạch, khóe môi không tự giác nhếch lên. "Anh nói thật chứ? Được, chờ em xuất viện rồi thì anh chính là của em." Nguyễn Văn Hách cười ha ha chạy ra ngoài, tiếp đó lại thò đầu vào hỏi Tiền Hàng ngồi sau bàn, "Tiền Hàng, anh thích em không?" "Không thích." "Đừng ghẹo em nữa, đệ đệ anh cũng đã dựng lên rồi." "Tôi, tôi giết chết cậu..." Tiền Hàng thật không biết làm sao đối diện với nhóc điên này nữa, lần này xem như là bị cậu bắt được thóp rồi. Nguyễn Văn Hách chạy đi trong miệng hát ca khúc không rõ ý nghĩa, chạy đến bậc thang ra khỏi lầu làm việc, hai chân chụm lại nhảy xuống từng bậc từng bậc. Nhảy xong cầu thang cấp bốn, cậu lại nhảy nhảy nhót nhót đi về lầu nằm viện, trong lúc vô ý nhìn về phía sau lầu nằm viện, phía sau tường xuất hiện thêm một bộ quần áo, rõ ràng có người đứng. Xuất phát từ hiếu kỳ, cậu nhẹ nhàng rón rén đi ra phía sau tòa nhà, đi đến gần thì nghe thấy mấy câu nói chuyện thật nhỏ nhưng không rõ ràng. "... Anh vẫn là đồng ý rồi chứ..." "... Ở đây có 100 vạn, cưới một cô vợ làm buôn bán nhỏ, cũng đủ anh tìm..." "Xin lỗi, chuuyện che giấu lương tâm tôi làm không được." "Làm người đừng có ngoan cố như vậy, bác sĩ Hướng." Nguyễn Văn Hách nghe thấy tiếng của Hướng Cát Trình ngừng lại, còn người nói chuyện với bác sĩ Hướng thì rất quen tai. "Tiền anh giữ đi, sau khi chuyện thành còn có 100 vạn nữa." Người sau tòa nhà đi ra, chạm ngay mặt với Nguyễn Văn Hách chưa kịp lẩn trốn. Hướng Cát Trình theo sau đi ra trông thấy Nguyễn Văn Hách thì ngẩn người, lén liếc Lý Cường đi phía trước gã, sau đó đi về phía lầu làm việc. Nguyễn Văn Hách gãi gãi đầu, thấy hai người đi xa rồi mới vội vàng chạy về phòng bệnh của Phương Chưng. Lúc này Phương Chưng đang ở trong phòng bệnh của hắn mà thêu hoa, nghe tiếng mở cửa thì nhìn tới, Nguyễn Văn Hách vừa vào chạy thẳng đến Phương Chưng đang ngồi trên giường. "Tiểu Hoa, bác sĩ của anh không phải người tốt. Ổng với ông già lần trước làm giao dịch, nhưng em không nghe rõ." Nguyễn Văn Hách vừa đi vào đã tố cáo với Phương Chưng, trên mặt Phương Chưng không có biểu hiện gì, gọi Nguyễn Văn Hách qua xem hắn thêu hoa. "Tiểu Hoa! Em nói gì anh không nghe sao? Bác sĩ của anh có vấn đề!" "Tôi có vấn đề gì?" Hướng Cát Trình đột nhiên tiến vào hỏi. Nguyễn Văn Hách bị dọa nhảy dựng, nhảy lên giường lăn tới mé bên kia, trốn dưới giường lén liếc trộm Hướng Cát Trình. Hướng Cát Trình nhìn Nguyễn Văn Hách như một con mèo thì cười, nói với Phương Chưng: "Thời gian hoạt động của anh đến rồi, ra bên ngoài hoạt động một chút đi." "Dạ, trưởng quan!" Phương Chưng bỏ kim xuống cúi chào với Hướng Cát Trình, gọi Nguyễn Văn Hách ra ngoài chơi. Lúc Nguyễn Văn Hách đi ngang qua người Hướng Cát Trình thì nói một câu kẻ xấu, Hướng Cát Trình bất đắc dĩ nhún vai. "Tiểu Văn Văn, tụi mình tới chạy đua." Phương Chưng ra khỏi phòng bệnh dừng lại, làm ra động tác chuẩn bị chạy đua. Nguyễn Văn Hách nghe thế liền lên tinh thần, chưa đợi Phương Chưng hô chạy thì đã vượt lên trước chạy ra ngoài tòa nhà, Phương Chưng đuổi theo. Tiền Hàng vốn định xem xem Nguyễn Văn Hách đang làm cái gì, ra khỏi lầu làm việc thì thấy đối diện chạy tới một thằng điên, lập tức ngăn Nguyễn Văn Hách lại. Nguyễn Văn Hách làm sao lại nghe lời Tiền Hàng, nhào về phía anh, bưng mặt anh chụt một ngụm hôn lên miệng. "Xong rồi xong rồi, tui thất tình rồi!" Phương Chưng chạy theo phía sau đặt mông ngồi xuống đất, như một bà cô đanh đá ăn vạ ngồi dưới đất quẩy chân. Hướng Cát Trình không nhanh không chậm đi ra, thấy Phương Chưng thế này thì lại sửng sốt, "Anh bị loãng xương rồi?" "Tui mắc bệnh thất tình rồi, tui may áo cưới cho người ta rồi." Phương Chưng bưng mặt giả bộ khóc, Nguyễn Văn Hách ở đối diện đã buông Tiền Hàng ra chạy mất. Tiền Hàng lau miệng truy sát cậu, bởi vì trên đỉnh đầu anh có camera theo dõi. Hết chương 42.
|
Chương 43 ☆, Bệnh thứ 43 "Có chuyện như vậy? Tôi đã biết, tôi đây sẽ giúp hắn làm thủ tục xuất viện." Ôn Thủy kết thúc cuộc gọi thu hồi di động, không ngờ Lý Cường lại to gán dám đến bệnh viện ra tay, cư nhiên muốn mua chuộc Hướng Cát Trình sát hại Phương Chưng, cũng may Hướng Cát Trình là người của mình, bằng không Phương Chưng đã sớm chết rồi. Ôn Thủy suy nghĩ đến đây, cầm áo khoác vắt trên ghế lên đi ra ngoài, vừa mặc vừa xuống lầu khởi động xe. Xe của Ôn Thủy dừng lại ở cổng bệnh viện số 5, sau khi đăng ký thì tiến vào bệnh viện, khéo chính là y vừa vào bệnh viện đã trông thấy Hướng Cát Trình đi ra từ tòa lầu chính. Ôn Thủy gọi Hướng Cát Trình lại, cũng giải thích mục đích y đến, Hướng Cát Trình mang y đi giải quyết thủ tục xuất viện. Trước tiên hai người đi làm đơn thanh toán, tiếp đó lại đi đóng tiền, qua lại nửa ngày thủ tục đã làm xong chỉ chờ chủ nhiệm kí tên, Ôn Thủy cầm mấy cái hóa đơn thanh toán kia đi tìm Phương Chưng. "Tới đây soái ca, yên tâm mạnh dạn trả tiền." Phương Chưng đang ngủ trưa, một xấp hóa đơn quăng lên bụng hắn làm hắn tỉnh ngủ. "Tiểu Ôn Thủy anh nhẹ chút a, con rớt rồi nè ~ anh quá nhiệt tình em chịu hông nổi ~" Phương Chưng nắm hóa đơn trên bụng lên nhìn, "Cậu thực sự làm thủ tục xuất viện à." "Cậu muốn thường trú cũng được, tôi nghe ngóng rồi, khu cấm tầng trên cùng vẫn còn phòng trống." Ôn Thủy từ trên cao nhìn xuống Phương Chưng. Phương Chưng vung hóa đơn ôm chầm Ôn Thủy hô to, "Không muốn đâu tiểu Ôn Thủy, tụi mình phải tương thân tương ái, anh không thể đối xử với em như vậy!" "Họ Phương kia, tôi đã nói rất nhiều lần," Ôn Thủy nắm đầu Phương Chưng đè qua một bên, "Đừng, đụng, tôi!" "Tiểu Ôn Thủy, cậu mới là người cần nằm viện nhất." Phương Chưng đột nhiên nghiêm túc lên, cũng hiểu rõ vì sao Ôn Thủy chán ghét người khác chạm vào. "Xất, còn chưa tới phiên cậu cái tên giả điên giả dại này nói." Ôn Thủy không có tâm tư nói giỡn, ngồi sang một bên trầm tư. Phương Chưng cũng không để ý tới Ôn Thủy, tự thêu tranh chữ thập của mình. Ngay lúc này Nguyễn Văn Hách đột nhiên xông vào phòng bệnh, Tiền Hàng đi theo phía sau. Phương Chưng trông thấy Nguyễn Văn Hách thì rất vui mừng, không đợi nói chuyện đã bị Nguyễn Văn Hách ôm lấy. "Sao anh có thể xuất viện trước em chứ, rõ ràng hôm sinh nhật em đã cầu nguyện không cho anh xuất viện sớm hơn em mà." "Em đây là cầu nguyện quá ác độc, thế nên mới không linh nghiệm." Phương Chưng bảo Nguyễn Văn Hách buông mình ra, sờ sờ đầu cậu, nhìn cậu không chớp mắt. Thật là nhanh, đã chung sống với cậu hơn nửa năm, Nguyễn Văn Hách so với lúc mới tới đã cao một ít, từ khi Tiền Hàng đến cũng đã béo lên một ít, xem ra không còn uể oải như trước. Vành mắt Nguyễn Văn Hách có chút đỏ, "Anh đi rồi em sẽ thiếu mất một bạn chơi." Phương Chưng cười ha ha, "Quỷ khóc nhè, em muốn để anh trước khi đi nhớ hoài tướng em khóc sao? Chí ít cũng phải cười cho gia một cái." Nguyễn Văn Hách lau lau khóe mắt, thật sự là cười với Phương Chưng, căn dặn Phương Chưng đến thăm cậu mỗi ngày. Hai bạn bệnh ngày trước cứ như vậy hàn huyên trong phòng bệnh, từ ngày đầu tiên gặp mặt trong bệnh viện, cho đến hiện tại sắp phải xa nhau. Bởi vì Nguyễn Văn Hách là bệnh nhân thật, nên có chút chuyện cậu không nhớ quá rõ, Phương Chưng liên tục nhắc cậu, khiến cậu nhớ được không ít chuyện. Tiền Hàng ở một bên nghe hơi có chút kinh ngạc, nếu như Nguyễn Văn Hách nhớ toàn bộ chuyện hôm nay, lại có thể nhớ lại chuyện trước đây, đây không thể nghi ngờ có thể khiến bệnh của cậu mau chóng hồi phục. Thần kinh não của cậu chịu quá nhiều thương tổn, ký ức nảy sinh hỗn loạn thậm chí thất lạc, mà loại tổn thương này cơ hồ là vĩnh cửu, muốn trị khỏi căn bản không có khả năng, chỉ có thể khiến cậu tận lực duy trì tỉnh táo và tâm tình vui tươi, mới có thể khiến cho cậu thoạt nhìn trông như một người bình thường, tựa như vị giáo sư trước đây nói, không phát bệnh nữa thì chính là người bình thường. Tiền Hàng lại liếc trộm Ôn Thủy yên lặng, anh ở trên mạng thật sự là tìm được thông tin về Ôn gia, Ôn gia ở bản địa cũng xem như có tiếng, từ sớm đã kinh doanh thương mại ở hải ngoại, tính đến Ôn Thủy đã là ba đời kinh thương, thế nên Ôn Thủy là một phú tam đại. Nguyễn Văn Hách cùng Phương Chưng tám chuyện tám chuyện bỗng để ý đến Ôn Thủy trầm mặc ở một bên, thế là sán qua hỏi chuyện Ôn Thủy. Tiền Hàng nhanh tay lẹ mắt kéo cậu ra xa một chút, anh còn nhớ Ôn Thủy không quen để người khác chạm vào. "Ôn ca không thích cười, Tiểu Hoa xuất viện anh nên vui mừng mới đúng." Nguyễn Văn Hách tựa như một em bé hiếu kỳ mà nhìn chăm chăm Ôn Thủy. "Tôi đương nhiên là vui mừng, từ hôm nay trở đi có thể nhẹ nhõm được một hồi." Ôn Thủy nhìn Phương Chưng, "Đúng không, Phương Chưng?" Sống lưng Phương Chưng phát lạnh, bây giờ rút đơn xin xuất viện chắc là còn kịp. Ôn Thủy đứng dậy đi đến trước cửa, Phương Chưng cho rằng y muốn đi vệ sinh, y lại đứng ở trước cửa nhìn ra ngoài. "Vương Minh ở đối diện không có nói chuyện với ai cũng không có ai tới thăm hắn sao?" Ôn Thủy hỏi Tiền Hàng ở một bên. "Không có, giúp hắn làm thủ tục nhập viện là chị của hắn, từ khi nhập viện đến nay chưa từng thăm cũng không gọi điện thoại đến." Kỳ thực Tiền Hàng cũng thấy kỳ quái, nếu như Vương Minh thật sự là người Lý Cường phái tới, giữa bọn họ nhất định phải có liên lạc, nhưng Vương Minh một là không có thiết bị truyền tin, hai là không gặp người ngoài, hắn lấy gì để liên hệ với Lý Cường. Hay là bọn họ đã sớm bàn bạc kỹ mục tiêu, Vương Minh chỉ cần chấp hành, những cái khác không cần để ý đến. Phương Chưng đi đến bên người Tiền Hàng, nâng tay khoác lên vai anh, "Mặc kệ hắn thật sự có bệnh hay là giả bệnh cũng được, bác sĩ Đường có thể vây hắn một tháng không?" Nguyễn Văn Hách nhìn chòng chọc tranh chữ thập trên giường, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Phương Chưng và Tiền Hàng "kề vai sát cánh", cậu chạy qua đẩy tay Phương Chưng ra, còn làm mặt quỷ với hắn. "Tiểu Văn Văn em làm anh đau lòng quá rồi, em không cảm ơn anh mà còn đẩy anh." Phương Chưng bắt đầu làm bộ khóc, đưa tay muốn ôm Nguyễn Văn Hách, Nguyễn Văn Hách lại trốn ra sau lưng Tiền Hàng, còn lêu lêu hắn nữa. Tiền Hàng bị làm bia đỡ đạn tránh thoát móng vuốt của Phương Chưng, "Các anh muốn vây hắn là muốn làm gì?" "Tháng sau tòa án mở phiên tòa." "Tôi hiểu rồi, vây hắn một tháng không thành vấn đề." Sáng ngày thứ hai, Ôn Thủy lái xe đến đón Phương Chưng xuất viện. Vương Minh đối diện trông thấy bọn họ chuyển đồ, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Nguyễn Văn Hách vì để vui vẻ tiễn Phương Chưng, đặc biệt dành mười phút làm ra một tấm biểu ngữ dài hai mươi phân siêu dài. Phương Chưng trông thấy cái tấm gọi là biểu ngữ kia thì thật sự khóc luôn, trên biểu ngữ viết một câu - Tú nương xuất viện, thiên hạ đại loạn. Nguyễn Văn Hách vỗ vỗ vai Phương Chưng, "Không cần cảm động, em còn viết không ít, muốn xem không?" "Không xem nữa không xem nữa, anh phải nhanh chóng đi thôi." Phương Chưng xoa xoa đầu Nguyễn Văn Hách, nói một tiếng lần sau gặp lại rồi đi về cổng lớn. Nguyễn Văn Hách đại khái là cảm thấy thật cô đơn, ngây ngẩn nhìn Phương Chưng đi ra cổng rồi đột nhiên chạy qua, cổng lớn đóng lại nhốt cậu ở bên trong. "Phương Chưng, nhớ phải đến thăm em!" Phương Chưng đứng lại, ngừng mấy giây mới xoay người, đây là lần đầu tiên Nguyễn Văn Hách rõ ràng gọi tên hắn. "Lại gọi tên anh một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa, Tiểu Văn Văn cuối cùng cũng nhớ tên anh rồi, mu... A!" Miệng Phương Chưng còn chưa hôn xuống, Ôn Thủy đã lôi cái thứ mất mặt này đi. Tiền Hàng ở bên trong cửa đồng thời kéo Nguyễn Văn Hách qua, phất phất tay với bọn họ rồi mang Nguyễn Văn Hách trở về. Đừng thấy Nguyễn Văn Hách bình thường ruồng bỏ Phương Chưng, thỉnh thoảng sử dụng bạo lực lịch sự không gây thương tích, nhưng Phương Chưng vừa đi thế này, có thể chơi với cậu chỉ còn lại Tiền Hàng và chú thỏ ở lầu trên kia, thế nên Nguyễn Văn Hách khó tránh khỏi cô đơn. Tiền Hàng cũng sợ Nguyễn Văn Hách bởi vì nhớ Phương Chưng mà phát bệnh, hễ rãnh là lại đến hầu Nguyễn Văn Hách chơi, tâm tình tiêu cực của Nguyễn Văn Hách qua mấy ngày đã tốt lên, đã cười ha ha như trước đây. Giờ nghỉ trưa hôm nay, Tiền Hàng ở phòng làm việc ngủ khò khò, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, Nguyễn Văn Hách rón ra rón rén chuồn vào, còn dè dặt cẩn thận đóng cửa lại. Có lẽ là ngủ không được, Nguyễn Văn Hách chạy đến bên giường nhìn chằm chằm Tiền Hàng, cũng lấy ra cái hộp lần trước Tiền Tuyết tặng cho cậu. Vừa mở nắp ra, zombie bên trong liền nhảy ra, Nguyễn Văn Hách giam zombie trở về, lại thả ra cho zombie nhảy. Tiền Hàng ở trên giường trở người, gãi gãi mặt vẫn ngủ say như trước. Nguyễn Văn Hách ngồi xổm bên giường nhìn, zombie ở trong tay lắc lư lên xuống trong không trung, cậu nhìn thật lâu rồi buồn ngủ há mồm ngáp. Tiền Hàng tựa hồ nghe thấy trong phòng có tiếng động bèn mở mắt ra, đập vào mắt không phải là trần nhà trắng tinh, mà là một con zombie hình dạng xấu xí dọa người, nhất thời bị dọa nhảy dựng, Nguyễn Văn Hách không kịp phản ứng đầu bị anh đụng ngã ra đất. "Cậu làm cái gì!" Tiền Hàng chưa tỉnh hồn, anh thật sự sợ ma, tất cả đều là do con nha đầu Tiền Tuyết kia lúc nhỏ chuyên lấy mấy thứ này dọa anh. Nguyễn Văn Hách xoa mũi đứng dậy, "Chán quá hà, tìm anh chơi." "Ngủ không được thì nói sớm chứ, dọa tôi giật mình." Tiền Hàng bất dắc dĩ thở dài, có lẽ do ban nãy bị đụng trúng, mũi của Nguyễn Văn Hách đỏ bừng vành mắt thì rưng rưng. "Ô... mũi đau quá nè, hồi trước ngủ không được còn có thể đi tìm Tiểu Hoa, nhưng Tiểu Hoa... con lợn ngốc đó, đi hơn một tuần rồi cũng không trở lại." "Cậu còn không biết xấu hổ nói hắn là lợn ngốc? Tới đây đi, tôi ngủ với cậu." Tối qua anh đổi với người ta một ca đêm, tối nay lại phải trực đêm, thế nên anh phải ngủ bù cho đủ, bằng không sẽ chống đỡ không nổi. Nguyễn Văn Hách vui vẻ, tung ta tung tăng chui lên giường, thuận thế lăn một vòng vào sát bên trong. Tiền Hàng một lần nữa nằm xuống, chia một nửa chăn cho Nguyễn Văn Hách. Nguyễn Văn Hách chui vào ôm lấy Tiền Hàng, đầu vùi vào trong ngực anh ngửi mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt cũng không thấy phản cảm, bởi vì lẫn trong đó còn có mùi hương quen thuộc. Tiền Hàng thấy Nguyễn Văn Hách bệnh thần kinh hoàn toàn không buồn ngủ, ôm chặt như con mèo vậy. Ngủ trưa xong, Tiền Hàng thức dậy tỉnh táo tinh thần, Nguyễn Văn Hách đã ngủ như chết, dáng ngủ không chút kiêng kỵ kia thật đúng là mê người. Chân trái gập lên mở ra, chân phải tùy tiện duỗi thẳng, một cánh tay đặt bên tai, một tay khác giơ lên quá đỉnh đầu, mặc dù không văn nhã nhưng rất đáng yêu. Tiền Hàng ngồi bên giường nhìn Nguyễn Văn Hách chằm chằm, nhìn rồi nhìn lại xuất thần, tình hình gần đây của Nguyễn Văn Hách rất ổn định, cơ bản có thể không chế tâm tình, thuốc sử dụng cũng đã giảm ít, lại qua một đoạn thời gian liền có thể xuất viện. Sau khi xuất viện bọn họ đều sẽ bận việc riêng, Nguyễn Văn Hách sẽ sống cùng mẹ của cậu, rất có thể sẽ đi học trở lại, sau đó ở trường học quen biết bạn bè mới, thậm chí là bạn gái. Ha ha, chỉ cần em ấy vui là được rồi. Tiền Hàng đứng dậy đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải Tiểu Cao. "Bác sĩ Tiền anh ở đây a, người nhà của Vương Minh đến rồi, nói là muốn gặp Vương Minh một lần." "Tôi đi gặp bọn họ một chút." Tiền Hàng theo Tiểu Cao đến phòng tiếp tân ở tòa lầu chính, anh còn cho rằng Vương Minh không có người nhà, không ngờ còn thật sự đến. Trong phòng tiếp tân ngồi hai người một nam một nữ, bọn họ trông thấy Tiền Hàng đến thì dứng dậy. Người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, người đàn ông hơi lớn hơn một chút. "Xin chào bác sĩ Tiền, tôi là Vương Hâm chị của Vương Minh." Người phụ nữ tự giới thiệu, "Em trai tôi nằm viện đã được một đoạn thời gian, không biết tình hình của nó thế nào rồi, tôi có thể đến gặp nó không?" "Việc này e là không được, tâm tình gần đây của Vương Minh thập phần không ổn định, hôm qua còn cắn tôi một ngụm, thế nên tôi không ủng hộ gặp hắn bây giờ, vẫn là mấy ngày nữa đi." Tiền Hàng chìa cổ tay trái ra cho bọn họ xem, rõ rành rành là một dấu răng. "Nó thật sự cắn người à?" Vương Hâm hiển nhiên không tin. "Đương nhiên, cho nên vẫn là mấy ngày nữa đi, chờ tâm tình hắn ổn định rồi tôi sẽ thông báo anh chị, tôi còn có chuyện không thể chiêu đãi thêm nữa." Tiền Hàng bảo Tiểu Cao tiễn bọn họ ra cửa, sau đó rời đi dưới sự kinh ngạc của hai người nọ, hôm qua Nguyễn Văn Hách cắn anh một ngụm cũng có chỗ dùng rồi. Hết chương 43.
|