Dược Biệt Đình
|
|
Chương 14 ☆, Bệnh thứ 14 "Đừng đánh nữa, dừng tay!" "Tả câu quyền hữu trực quyền, lên đê!" [câu này của các bệnh nhân xung quanh cổ vũ, nghĩa: trái thì móc tay, phải thì vung thẳng] "Tản ra hết, bằng không bắt về giam!" Một bác sĩ la to, các bệnh nhân tản ra không ít, còn lại vài người to gan đứng lại vây xem. Tiền Hàng không quản bệnh nhân vây xem nữa, liều mạng kéo cái người cao to ra, vừa lúc Nguyễn Văn Hách đánh tới chộp lên mặt anh. Nguyễn Văn Hách cũng thật sự nhịn đánh, bị đánh mấy quyền mới bò dậy phản kích, cùng tên kia đánh túi bụi trong căn tin, bác sĩ y tá liều mạng kéo bọn họ ra. Chủ nhiệm nghe tin chạy tới, sau lưng mang theo mấy y tá, thấy hai bệnh nhân đánh nhau đã bị tách ra, bảo người mang bọn họ đi. Tiền Hàng sờ sờ gương mặt bị cào, thấy Nguyễn Văn Hách cùng bệnh nhân kia đều bị mang đi, chạy qua phân xử với chủ nhiệm. "Chủ nhiệm, là cái tên cao to kia động thủ trước, Nguyễn Văn Hách là người bị đánh." Tiền Hàng bụm gương mặt bị cào giải thích. Chủ nhiệm bảo những người khác mang các bệnh nhân còn ở lại vây xem đi, nghe thấy lời giải thích của Tiền Hàng thì nói: "Dù thế nào cậu ta cũng đã động thủ, trước tiên nhốt một ngày rồi hẵng nói." Tiền Hàng còn muốn nói gì đó, chủ nhiệm đã rời khỏi căn tin. Anh hừ một tiếng, gương mặt bị cào nát cũng đau càng thêm khó chịu. Định đi đến phòng tạm giam xem tình trạng của Nguyễn Văn Hách một chút, anh vừa cúi đầu liền thấy quà vặt của Nguyễn Văn Hách nằm trên mặt đất, miệng túi đã rách, thức ăn vặt bên trong rơi ra bị người ta đạp đầy đất. Anh thở dài cúi người nhặt, một người đã nhặt đồ ăn vặt lên trước một bước. "Phương Chưng, đưa cái đó cho tôi." Tiền Hàng vươn tay đòi túi đồ ăn. Phương Chưng ngốc ngốc giao các thứ cho Tiền Hàng, Tiền Hàng vòng qua hắn đi đến phòng tạm giam. Phòng tạm giam ý nghĩa như tên, là chuẩn bị cho những bệnh nhân có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, nếu như ai đánh lộn trong bệnh viện, bất kể lý do gì cũng đều ném vào nhốt mấy ngày trước. Rời khỏi căn tin, trước tiên Tiền Hàng đi lấy hòm thuốc, vừa nãy Nguyễn Văn Hách bị đánh mấy cái không nhẹ. Xách hòm thuốc đi đến phòng tạm giam, y tá canh cửa nghe Tiền Hàng nói muốn bôi thuốc cho bệnh nhân thì để anh đi vào. Cửa mở, Tiền Hàng vừa nhìn đã thấy Nguyễn Văn Hách ngồi trong phòng tạm giam nhỏ hẹp. Phòng giam không lớn, chỉ đủ đặt một cái giường đơn, cho nên Nguyễn Văn Hách nhỏ gầy ngồi nơi đó phi thường nổi bật. Tiền Hàng xách hòm thuốc tiến vào, Nguyễn Văn Hách ngẩng đầu rất ủy khuất mà đỏ hốc mắt. "Đồ... đồ ăn mẹ mua cho ta không thấy nữa..." Lời Nguyễn Văn Hách vừa nói ra lại nghẹn trong cổ, thút thít dụi dụi mắt. Tiền Hàng vội vàng đem túi đồ ăn thiếu chút nữa bị người ta đạp nát mang ra, Nguyễn Văn Hách hút mũi đoạt lấy, đặt trong tay cuối cùng cũng không khóc nữa. Tiền Hàng thấy cậu cuối cùng an tâm, đặt hòm thuốc lên giường. "Mấy tuổi rồi mà còn khóc nhè, cũng không biết sợ bị người khác cười." Tiền Hàng trêu chọc mở hòm thuốc ra. "Ở đây không có ai." Nguyễn Văn Hách khàn giọng đáp. Tiền Hàng nhướn nhướn mày không nói gì, nhóc điên tâm tình không tốt có thể tha thứ. "Cậu bị thương rồi, tới đây thoa chút thuốc." Tiền Hàng chọn ra thuốc cần dùng trong hòm. "Khỏi cần." Nguyễn Văn Hách nhìn chằm chằm túi đồ ăn nói. Tiền Hàng túm tay Nguyễn Văn Hách qua, bàn tay thoa rượu thuốc trực tiếp ấn lên vết thương, Nguyễn Văn Hách không hề tiết chế kêu thảm lên như giết lợn. Tiền Hàng bảo cậu nhịn xuống, lực đạo trên tay một chút cũng không giảm, rõ ràng chính là muốn báo thù việc Nguyễn Văn Hách dùng anh như người hầu. "Đường lang chết tiệt, đường lang thối, đường lang không có não, nhà mi nhẹ chút sẽ chết hả!" Nguyễn Văn Hách liều mạng vung vẫy tay, Tiền Hàng cố định siết chặt không buông. Trong phòng giam ầm ĩ như vậy, y tá bên ngoài nghe thấy động tĩnh, xuyên qua song sắt trên cửa nhìn xem, nhịn cười rời đi. "Đàng hoàng chút cho tôi, bằng không tôi ăn sạch túi bánh của cậu." Tiền Hàng biết thứ này rất quan trọng đối với Nguyễn Văn Hách hiện giờ, cho nên lên tiếng uy hiếp. "Mi ăn, mi ăn đi, ta mới không tin đâu, ta xem ai có bệnh." Nguyễn Văn Hách đưa cái túi không đến bên mép Tiền Hàng, Tiền Hàng đã tức đến nói không nên lời, hóa ra Nguyễn Văn Hách bị giam chịu kích thích quá mức bình thường rồi. "Ăn đi ăn đi, đường lang mi ăn a ~" Nguyễn Văn Hách hát ca bảo Tiền Hàng ăn, Tiền Hàng gạt cái tay kia ra, dùng lực đẩy một cái đẩy cậu ngã ra giường, thuận thế ngồi lên trên người cậu, vén áo lên trông thấy một khối máu bầm, lấy bình thuốc qua đổ lên tay trực tiếp ấn lên, lực vẫn không nhỏ. "Áu áu ao! Đường lang mi giết người hả!" "Cậu cũng không đáng giá, mua thịt heo so với cậu còn lời hơn." Tiền Hàng tựa như đùa giỡn cù mấy cái trên eo Nguyễn Văn Hách. Ban đầu Nguyễn Văn Hách còn la au áu, kêu kêu rồi bắt đầu cười to. Tiền Hàng cù phát nghiện, Nguyễn Văn Hách đẩy anh không ra liền ôm bụng cười ầm lên. "Ai có bệnh? Nói." "Mi... Há há há há..." Tiền Hàng tiếp tục cù, Nguyễn Văn Hách thiếu chút nữa cười lăn lộn trên giường. "Ai có bệnh, nói." Tiền Hàng lại hỏi. "Ha ha ha... Ta..." Nguyễn Văn Hách cười tới đau sốc hông luôn, thở hổn hển đáp. Lúc này Tiền Hàng mới thu tay lại, đứng dậy cho Nguyễn Văn Hách lấy lại hơi, miễn cho nghẹn chết cậu. Nguyễn Văn Hách cười đủ thì rên rỉ trên giường, thật vất vả mới thở lại bình thường hét lên: "Ta con mẹ nó mới không có bệnh!" Tiền Hàng lười tranh luận cùng Nguyễn Văn Hách, bảo cậu cởi quần áo ra để anh thoa thuốc. Nguyễn Văn Hách ngẩng đầu nhìn nhìn Tiền Hàng giả chết, Tiền Hàng bắt đầu xăn tay áo, Nguyễn Văn Hách thấy vậy cởi đồ bệnh nhân ra. Tiền Hàng hừ một tiếng, đây chính là loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. "Nguyễn Văn Hách, lần sau còn có chuyện thế này thì đừng đoạt lại, cậu ngay cả phân nửa người ta cũng không bằng thì làm sao mà đánh được." Tiền Hàng thoa thuốc nói. "Ta không đoạt lại thì ai đoạt? Đó là đồ mẹ cho, không thể nào cho nó." Nguyễn Văn Hách xoay đầu trừng Tiền Hàng một cái, phi thường không thích lời của Tiền Hàng. Tiền Hàng thoa thuốc lên tay, ấn lên chỗ bị thương của Nguyễn Văn Hách, "Tôi đoạt giúp cậu, tôi cao to hơn cậu, dù có bị đánh cũng có thể ráng nhiều hơn vài quyền." Thân thể Nguyễn Văn Hách tựa hồ cứng lại, đột nhiên quay đầu nhìn Tiền Hàng, chút khoái trá trong lòng kia đều hiện lên mặt, "Mi nói thật à, mi sẽ giúp ta đoạt lại vật quan trọng của ta?" "Đúng, mau cảm kích tôi đi." Tiền Hàng thật sự rất ít khi thấy Nguyễn Văn Hách hưng phấn như vậy, không giống với cái vui sướng khi biết Nguyễn Tương Văn tới thăm, mà là loại cảm giác hưng phấn khi cuối cùng tìm được tri kỷ." Nguyễn Văn Hách thật sự cảm kích Tiền Hàng, hai tay giang ra ôm lấy Tiền Hàng, "Cám ơn, Tiền Hàng là người tốt." Mặt Tiền Hàng liền biến sắc, đẩy Nguyễn Văn Hách ra, xoay người đi, "Thuốc thoa xong rồi, chủ nhiệm nói phải giam cậu một ngày, cậu ngủ một ngày đi, ngày mai liền ra ngoài." Nguyễn Văn Hách vẫn còn bảo trì tư thế ôm, không rõ vì sao Tiền Hàng lại đột nhiên đẩy cậu ra. Tiền Hàng ngay cả thuốc cũng không xách, tức tốc rời khỏi phòng tạm giam, chạy về hướng có nhà vệ sinh gần nhất, lúc Nguyễn Văn Hách vừa mới ôm tới, anh đã kéo cờ. ... Ba ngày sau, Nguyễn Văn Hách nằm trên bậu cửa nhìn ra bên ngoài, thấy Tiền Hàng đi qua thì lớn giọng gọi anh. Tiền Hàng chỉ trả lời không rảnh, gấp gáp chạy ra xa. Nguyễn Văn Hách cố sức ngóng ra ngoài, ngóng không thấy nữa mới chịu buông tha. Từ khi cậu được thả ra khỏi phòng giam, cậu liền phát hiện Tiền Hàng có ý trốn tránh cậu, nói chuyện với cậu ánh mắt cũng lửng lơ bất định, cũng không chơi với cậu như trước đây, mỗi lần kêu Tiền Hàng ở lại, anh đều kiếm cớ rời đi. "Đường lang cũng chán ghét mình rồi sao?" Nguyễn Văn Hách buồn hiu nhìn ra ngoài cửa. Lúc này Tiền Hàng đã trở lại, bên cạnh còn có một tên y tá, hai người vừa đi vừa nói gì đó. Nguyễn Văn Hách thấy Tiền Hàng nhìn cũng không nhìn mình, hít sâu một hơi la to: "Đường lang, em thích anh, chơi với em đi." "Cuộc tỏ tình lớn của thế giới a, mau tới đây các bạn nhỏ thân mến ~" Thằng điên phòng đối diện nghe tiếng la thì đi ra. "Cái gì cái gì, tao coi coi ~ ý da, sắp có kẹo mừng ăn hả?" Lại có một bệnh nhân chạy tới cửa dòm. "Tiểu Văn Văn sao em lại tỏ tình với thằng đó, anh cũng thích em mà, em chơi với anh đi hiu hiu hiu..." Phương Chưng ở cách vách trực tiếp khóc luôn. Y tá đi cùng với Tiền Hàng bị Nguyễn Văn Hách dọa hết hồn, thấy bệnh nhân trong phòng bệnh đều chạy ra cửa xem náo nhiệt thì xua đuổi bọn họ, cũng tuyên bố nếu không đi sẽ giam lại. Vụ giam cầm rất hữu dụng, ngoại trừ Nguyễn Văn Hách, các bệnh nhân khác đều cụp đuôi trở về. Nguyễn Văn Hách mắt đầy nhiệt tình mà nhìn Tiền Hàng, nhìn đến Tiền Hàng có chút phát sợ. Tiền Hàng than nhẹ, có chút bất đắc dĩ mà nói: "Đừng quậy, tôi đang gấp, chờ tôi xong việc đã." "Khi nào thì trở lại, em chờ anh nha ~" Nguyễn Văn Hách vui vẻ, hóa ra Tiền Hàng vẫn sẽ chơi với cậu. "Đừng nói như kiểu tiểu tức phụ chờ ông xã về nhà vậy." Tiền Hàng rất xấu hổ, vị ý tá bên cạnh cũng cười nữa. "Nô gia đã biết ~" Nguyễn Văn Hách làm ra ngữ khí thẹn thùng, ánh mắt cứ như đâm mà quăng mị nhãn về phía Tiền Hàng. Tiền Hàng giật cái mình, nhanh chóng cùng y tá nọ rời đi, cũng không biết ai dạy tiểu tử này nói như vậy nữa. Nguyễn Văn Hách thấy Tiền Hàng vẫn còn để ý đáp lại mình tựa hồ yên tâm hơn, nhảy chân sáo chạy về chỗ bàn học viết chữ lên cuốn vở nhỏ, viết viết rồi ngừng bút suy tư nhìn ra song cửa. Nguyễn Văn Hách đang nhìn đến thất thần, Phương Chưng không chút tiếng động chạy êm vào, lúc đi vào còn liếc trộm ra ngoài, Nguyễn Văn Hách đem đồ đạc trên bàn thu vào ngăn kéo. Phương Chưng cầm một xấp giấy đi vào, đặt từng trang từng trang giấy trong tay lên giường, "Chúng ta tới so tài, không cho xé giấy, chỉ dùng khổ giấy vốn có này để gấp, xem ai gấp được nhiều kiểu hơn, nếu em thắng anh sẽ tặng hết những thứ này cho em." "Xía, cũng không đáng nhiêu tiền." Nguyễn Văn Hách liếc mắt nhìn trang giấy có chữ viết một cái, khịt mũi khinh bỉ. Phương Chưng thực sự làm y như trộm lé mắt nhìn ra cửa, không phát hiện ai thì tiến qua hạ giọng nói: "Anh nói cho em biết đây là bản đồ kho báu, bên trong có rất nhiều vàng bạc châu báu pháp khí linh thiêng." Nguyễn Văn Hách lúc này mới có hứng thú nhìn mấy thứ đó, mở mấy trang giấy ra hưng phấn mà nhìn mấy cái, "Ồ ~ nhiều số quá... Đừng lấy đi mà." Nguyễn Văn Hách còn chưa có đọc xong chữ bên trên, Phương Chưng đã đoạt lại tờ giấy cậu đang đọc, "Thiên cơ bất khả lộ nha Tiểu Văn Văn ~ bị mọi người nghe thấy thì biết làm sao?" "Mọi người?" Trên mặt Nguyễn Văn Hách phủ một tầng tối tăm, con ngươi liếc tứ phía, "Anh là nói... trong phòng này..." "Có rất nhiều." Phương Chưng âm u cười nói. Có điều nụ cười của Phương Chưng không dọa được Nguyễn Văn Hách, cậu hưng phấn cười ha ha một tiếng, "Tiểu Hoa anh nhìn thấy hả, bọn họ ở đâu, trông thế nào?" Phương Chưng chỉ vào góc tường, "Ở đó có một ông chú." Tiếp đó lại chỉ lên nóc nhà, "Bên trên có một nữ quỷ tóc dài nằm, em đứng lên nhảy nhảy một cái là có thể đụng trúng tóc của cô ta." "Oa há há, thật vậy sao? Để em thử." Nguyễn Văn Hách phóng xuống giường tùy ý nhảy trên đất, còn giương tay lên quào quào muốn đụng tới nữ quỷ, Phương Chưng thấy vậy cũng làm cùng cậu, đóa hoa trắng trên đầu bị rơi xuống còn bị đạp mấy cước. Nhảy cả nửa ngày cái gì cũng không đụng được, Nguyễn Văn Hách ngừng lại, bĩu môi trừng Phương Chưng, "Tiểu Hoa gạt người, không có cái gì cả." "Cô ta là quỷ, chúng ta là người, sao có thể đụng tới cô ta được." Phương Chưng nhặt hoa trắng lên nói. "Vậy thôi, tụi mình tới so tài, thắng thua đều thuộc về em!" Nguyễn Văn Hách không vướng mắc nữ quỷ nữa, nằm bên mép giường bắt đầu gấp giấy, "Kho báu là của em, còn phải bắt đường lang đi lấy cho em, lấy về rồi em sẽ chia cho anh ta hai đồng làm phí chạy vặt, há há!" Phương Chưng ghé vào bên cạnh Nguyễn Văn Hách, khổ sở mà dòm Nguyễn Văn Hách, "Tiểu Văn Văn, đây là kho báu anh cho em, tại sao muốn đường lang đi lấy lại còn chia tiền cho ổng, vậy anh đâu?" "Đúng ha, anh thì làm sao nhỉ..." Nguyễn Văn Hách ngước nhìn trần nhà nghĩ, sau khi nghĩ ra thì cười nói, "Anh phụ trách trông coi kho báu, nhưng mà kho báu vẫn là của em." Phương Chưng bi phẫn réo ầm lên: "Vậy chẳng phải anh là tiểu tình nhân sinh con không nuôi con sao." Nguyễn Văn Hách đang xếp giấy ngừng tay lại, đôi mắt vô thần nhìn chăm chăm tờ giấy trong tay một hồi lâu, đột nhiên đưa tay đi bóp cổ Phương Chưng: "Anh nói ai là tình nhân, anh đang nói ai!" Hết chương 14. Tác giả: Tiền tiểu công sắp tỉnh ngộ rồi ~
|
Chương 15 ☆, Bệnh thứ 15 Phương Chưng bị bóp cổ, xô Nguyễn Văn Hách ra rồi chạy ào ra ngoài cửa. Nguyễn Văn Hách chạy đuổi theo, Phương Chưng thuận tay đóng cửa lại, cậu mở cửa không ra thì bắt đầu dộng, lại phát hiện Phương Chưng đã khóa trái cửa lại chạy về phòng mình. "Em sẽ không bao giờ chơi với anh nữa, tạm biệt!" Nguyễn Văn Hách la to với bên ngoài cửa. "Tức chết tui rồi, tức chết tui rồi! Tiểu Hoa cư nhiên dám nói như vậy, phải đút ảnh mười kí thuốc, uống tới nỗi đi ị ra toàn là thuốc viên." Nguyễn Văn Hách ngồi trên giường sinh hờn dỗi, tức tới tức lui trong mắt rơi lệ, cậu hung hăng dụi một cái cầm giấy lên bắt đầu xếp, vừa xếp vừa rủa xả Phương Chưng. Nguyễn Văn Hách buồn bực ở trong phòng nửa ngày chơi xếp giấy, bụng đói thì đi căn tin ăn cơm. Tiền Hàng và Tiểu Hoa đã sớm đến nhưng không ngồi cùng bàn, Tiểu Hoa theo thói quen gọi Nguyễn Văn Hách, cậu bưng cơm đã mua xong đi tìm Tiền Hàng đang ngồi ở trong góc. Tiền Hàng đã sớm phát hiện ra Nguyễn Văn Hách nhưng không có gọi cậu, thấy Nguyễn Văn Hách qua đây thì mừng thầm, đồng thời cũng buồn bực, bởi vì phần lớn là Nguyễn Văn Hách ăn cùng Phương Chưng. Tầm mắt quét đến chỗ Phương Chưng, chỉ thấy hắn y như con chó bị bỏ rơi mà dòm Nguyễn Văn Hách đang qua đây. "Sao cậu không ăn cùng Phương Chưng nữa?" "Phương Chưng là ai?" Lời hỏi ngược của Nguyễn Văn Hách không giống nói đùa, Tiền Hàng chỉ chỉ Phương Chưng ở đằng xa sau lưng Nguyễn Văn Hách. Cậu quay đầu nhìn, thấy Phương Chưng vẫy tay với mình, làm một cái động tác đánh người, Phương Chưng tựa hồ bị dọa cắm đầu ăn cơm. "Không quen Tiểu Hoa." Nguyễn Văn Hách dùng đũa gạt rau trong đĩa, gạt đủ rồi mới bắt đầu ăn. Tiền Hàng nghe ra được Nguyễn Văn Hách đang giận dỗi, đoán là bọn họ chơi làm mình làm mẩy nên không hỏi gì khác, thấy Nguyễn Văn Hách vẫn cứ gắp thịt ăn, anh đem rau trong đĩa của mình gắp cho cậu. Nguyễn Văn Hách chán ghét mấy món rau đó, gắp cho Tiền Hàng một cục thịt to, Tiền Hàng nhìn cục thịt trong bát có chút bất đắc dĩ. "Ăn nhiều sẽ mập, lớn tuổi rồi còn có bệnh tim não mạch máu chờ đợi cậu, ngoài ra sẽ còn chết sớm." Nguyễn Văn Hách không rõ thật giả ngây ngốc nhìn Tiền Hàng, "Ta không sợ, ta còn trẻ tuổi." "Tuổi trẻ là cái vốn, không tiết chế cũng sẽ cạn." Khi Tiền Hàng nói câu này, anh bình tĩnh nhìn Nguyễn Văn Hách, trong mắt cũng nghiêm túc. "Không hiểu, ta chỉ biết đói thì phải ăn cơm." Nguyễn Văn Hách lắc lắc đầu, hai chiếc đũa trong tay va vào nhau tạch tạch, sau đó gắp rau mà Tiền Hàng đưa qua. Tiền Hàng cười, lại gắp một ít cho Nguyễn Văn Hách. Hai người ăn cơm xong, Nguyễn Văn Hách không mệt muốn đi công viên tập thể dục ở bên cạnh lầu chính chơi, Tiền Hàng thân là bác sĩ chủ trị chỉ có thể đi theo hầu cậu. Giữa trưa bệnh nhân không ngủ trưa rất nhiều, chừng mười người đang chơi với mấy dụng cụ thể dục. Tiền Hàng có hơi mệt mỏi liền ngồi trên ghế nghỉ ngơi ở bên cạnh phát lười, Nguyễn Văn Hách tinh lực dồi dào đang chơi cầu trượt. Nguyễn Văn Hách vèo một cái từ trên cầu trượt trượt xuống, đứng dậy vỗ vỗ mông chuẩn bị đi lên trượt tiếp, khi phủi bụi bặm ánh mắt dòm tứ phía, vừa hay trông thấy một người ngồi xổm bên bụi cỏ nhét cái gì vào trong miệng, cậu hiếu kỳ chạy qua xem. Tiền Hàng cũng không ngăn cản, bởi vì bệnh nhân kia có chứng u uất rất ít để ý đến kẻ khác, trong tầm mắt của anh xuất hiện thân ảnh của chủ nhiệm, bèn đứng dậy đi tìm chủ nhiệm nói chuyện. Nguyễn Văn Hách đi đến bên cạnh bệnh nhân nọ, thấy rõ thứ trong tay gã thì cả kinh, "Sao chú lại ăn cỏ?" Thứ nhét trong miệng người kia không phải là thức ăn mỹ vị gì, mà là cỏ dại khô héo ven đường. Người nọ xoay đầu, liếc Nguyễn Văn Hách một cái không thèm quan tâm, nắm cỏ trên đất lên lại nhét vào trong miệng. Xem tuổi của gã cũng chừng ba lăm, hai mắt vô hồn biểu tình ngu ngốc, đầy cằm là râu càng làm lộ vẻ suy sụp. Nguyễn Văn Hách ngồi xổm xuống nắm một nhúm cỏ lên nghiêm túc nghiên cứu, "Ăn ngon lắm sao? Hình như chú ăn rất ngon miệng." Tầm mắt của người đàn ông tựa hồ dừng lại trên người Nguyễn Văn Hách một giây, lại lần nữa không trả lời. Nguyễn Văn Hách nhìn gã đàn ông cầm cỏ trong tay, đem cỏ trong tay mình đưa đến bên miệng, một ngụm nuốt xuống rồi nhổ ra, khô khan cứng ngắc lại mang theo chút vị đắng, muốn bao nhiêu khó ăn thì có bấy nhiêu, còn phải nhổ thêm mấy lần mới khạc hết cỏ trong miệng ra. "Tao là ngựa, không ăn cái này thì ăn cái gì?" Gã đàn ông cuối cùng cũng mở miệng, đại khái là cảm thấy Nguyễn Văn Hách cũng ăn cỏ, cũng là đồng loại của gã. Nguyễn Văn Hách hú một tiếng quái dị, "Hóa ra chú mới là cứu binh con khỉ phái tới! Hạnh ngộ hạnh ngộ, tui chờ chú đã lâu, chúng ta cùng nhau đi cứu Đường Tăng đi, còn không đi nữa sẽ trễ mất." Người đàn ông liếc xéo Nguyễn Văn Hách một phen, đem toàn bộ cỏ trong tay ăn vào. Nguyễn Văn Hách liếc trộm gã một phát, lại nhìn thứ trong tay mình một phát, không ăn vứt đi thì tiếc lắm. Nghĩ vậy cậu đưa cỏ đến trước mặt người đàn ông, gã không hề do dự một ngụm nuốt vào phân nửa. Nguyễn Văn Hách hưng phấn trong mắt phát sáng như vừa phát hiện đại lục mới, liền nắm thêm vài nhúm đưa đến trước mặt người đàn ông kia, gã ta chậm rì rì bắt đầu ăn. Tiền Hàng ở bên kia chặn đường chủ nhiệm, trao đổi chuyện làm thế nào mới có thể trị khỏi cho Nguyễn Văn Hách, "Chủ nhiệm, tuy tôi là một người mới, nhưng mà tôi nghĩ muốn chữa trị bệnh nhân thương tổn tâm hồn vẫn là bắt đầu từ tâm mới tốt, trước tiên là phối hợp với người nhà, sau đó làm hài hòa thói quen sinh hoạt của bệnh nhân, bảo trì tâm tình thoải mái của bọn họ trợ giúp cho bệnh tình." "Bác sĩ Tiền nói phải, tiếp theo cậu định làm thế nào?" Chủ nhiệm gật đầu, chợt phát hiện cách đó không xa có hai người ngồi xổm trên đất không biết đang làm cái gì. "Bọn họ là bệnh nhân không sai, nhưng thời gian dài không tiếp xúc với người bình thường sẽ làm gia tăng sự bài xích thế giới bên ngoài của họ." Tiền Hàng có chút khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, "Cho nên tôi nghĩ... có thể nào mang họ đến những nơi có nhiều người bình thường xem một chút?" "Ý của cậu là mang bệnh nhân xuất viện?" Chủ nhiệm hất cằm chỉ ra xa, "Ở chung với bệnh hữu đã không tốt, còn muốn ở chung với người bình thường?" Tiền Hàng không biết chủ nhiệm có ý gì, xoay đầu, liền trông thấy Nguyễn Văn Hách đem một nhúm cỏ đưa đến bên miệng bệnh nhân bên cạnh. "Nguyễn Văn Hách! Cậu đút thỏ ăn ư, dừng tay cho tôi!" Tiền Hàng rồ rồi, chạy đi tìm Nguyễn Văn Hách cho thỏ ăn... không đúng không đúng, là Nguyễn Văn Hách khi dễ người, cho dù Nguyễn Văn Hách hồ đồ cũng không nên khi dễ người ta như vậy. "Nguyễn Văn Hách, tôi thật đúng là không nhìn ra cậu có tư chất làm chúa núi, gã mới đến bệnh viện cậu đã bắt nạt người ta như thế!" Nguyễn Văn Hách còn chưa phản bác, người đàn ông bị xem là thỏ để đút ăn giơ tay, "Tao là ngựa." "Đã biết anh họ Mã." Tiền Hàng đáp xong lại phê bình Nguyễn Văn Hách, "Gã ta so với cậu còn hồ đồ hơn, cậu thật không biết xấu hổ mà coi người ta là thỏ?" Gã đàn ông kia thấy Tiền Hàng không để ý mình, đứng trước mặt Tiền Hàng trừng anh, "Tao còn tuổi ngựa." Tiền Hàng thiếu chút nữa bùng nổ, theo bản năng lui ra cách xa gã chút. Nguyễn Văn Hách bị trách cứ cũng không giận, cười ha ha chỉ gã đàn ông, "Ta không đút thỏ ăn, ổng là ngựa, ngựa không phải thỏ, IQ của mi thế nào vậy." "Là con gì cũng được, sau này chớ đem thứ không ăn được nhét vào miệng người khác." Anh còn định thử nói với chủ nhiệm hôm nào mang Nguyễn Văn Hách ra ngoài, bây giờ xem ra không cần nữa rồi, mang ra ngoài chính là một ông vua con không ngừng gây họa cho người khác. Vị họ Mã kia lại giơ tay nữa, "Có cỏ tươi để lại cho tao, giờ cỏ khô khó ăn quá." Tiền Hàng thực sự không biết nên thổ tào từ đâu, chỉ chỉ Nguyễn Văn Hách bảo đi với mình. "Không về, ta còn muốn chơi với Tiểu Mã." Nguyễn Văn Hách thân thuộc giương tay ôm vai gã nọ, ánh mắt gã dại ra không phản ứng. Tiền Hàng nhíu nhíu mày nhìn chăm chăm cái tay trên vai, đưa tay ra kéo Nguyễn Văn Hách lại, "Tôi thấy cậu rất lâu chưa có xé bông vải rồi, đi, tôi hầu cậu xé." "Hôm nay không xé nữa, ta muốn đút thỏ ăn." "Đó là người, không phải thỏ." "Không, tao là ngựa." Tiền Hàng thật sự nói không nên lời nữa, đây là bệnh nhân mới đến sáng hôm nay, tên Mã Chí Vĩ, ngụ ở lầu hai. Nghe nói là bất hòa tình cảm dẫn đến chứng u uất, không thích để mắt người khác chỉ thích phát ngốc, không có chuyện gì sẽ nói mình là ngựa. Có lần gã trông thấy một chiếc Porsche chạy ngang qua thì cũng chạy đua với nó, bởi vì thua cuộc, cảm thấy đánh mất mặt mũi loài ngựa, liền chạy đi nằm trên đường ray, người nhà chịu không nổi nữa mới đưa gã vào bệnh viện. Nguyễn Văn Hách khom lưng đi nắm cỏ trên mặt đất, Tiền Hàng vòng lấy eo cậu kéo về phòng bệnh. Mặc dù Mã Chí Vĩ không phải loại hình bệnh nhân bạo lực, nhưng nếu Nguyễn Văn Hách ở chung với gã ta lâu dài, lỡ bị truyền thụ tư duy em là loài động vật nào đó thì toi mất. Tiền Hàng kéo Nguyễn Văn Hách về phòng bệnh, Nguyễn Văn Hách chơi chưa đủ đòi phải ra ngoài, Tiền Hàng khóa cửa đi ngủ, bảo cậu cứ quậy ở đây đi, lạnh lùng bạo lực cũng là một loại thủ đoạn trị liệu. [phải hôn vậy pa??? ←.←] Nguyễn Văn Hách đứng kêu ở cửa, cửa bị khóa từ bên ngoài cậu mở không ra. Kêu một hồi mà không ai thèm quan tâm, cậu trở lại phòng ngồi trên giường ngóng ra cửa. Cậu chàng mới vừa ngồi xuống, nửa cái đầu từ ngoài cửa sổ chầm chậm ló ra, cậu chạy tới cửa, Phương Chưng hù một tiếng nhảy lên dọa cậu nhảy dựng. Cậu vừa thấy là Phương Chưng thì liền đi trở lại, Phương Chưng mở cửa tiến vào. Nguyễn Văn Hách trừng Tiểu Hoa, "Đi ra, không chơi với anh." Phương Chưng lần thứ hai bị cự tuyệt rất là thất vọng, "Vậy được rồi, gối có hư có thể tới tìm anh vá nha, miễn phí một lần." Nguyễn Văn Hách cầm gối lên chuẩn bị ném, Phương Chưng cười ha ha chạy ra ngoài, bông hoa nhỏ vắt trên đầu cũng rơi xuống đất. Nguyễn Văn Hách ngồi trên giường một hồi, không thấy Phương Chưng quay trở lại, cậu nhặt đóa hoa trắng nhỏ rơi trên mặt đất lên, khẽ khàng đến cửa mở cửa ngó ra ngoài, hành lang rất yên tĩnh không có ai, cậu đi ra cũng gài cửa lại, sau đó chạy về phía phòng làm việc của Tiền Hàng, nghĩ làm sao để báo thù Tiền Hàng cho tốt đây. Phòng làm việc của Tiền Hàng nằm ở giữa lầu hai của lầu văn phòng, lên lầu rẽ một phát là đến. Nguyễn Văn Hách dựa theo trí nhớ của mình mà tìm đến phòng làm việc của Tiền Hàng, nhẹ nhàng xoay chốt cửa cửa liền mở ra, cậu cong lưng trộm nhìn vào trong, Tiền Hàng đang nằm trên giường quay lưng về phía cửa mà ngủ trưa. Nguyễn Văn Hách thầm cười trộm chuồn vào phòng, cũng cẩn thận đóng cửa lại. Nhẹ chân nhẹ tay đi tới bên giường, Nguyễn Văn Hách đầu tiên là thò đầu nhìn chòng chọc Tiền Hàng một hồi, Tiền Hàng ngủ rất là ngay ngắn cũng không ngáy. Nguyễn Văn Hách như là bị người ta cố định lại, đứng bên giường thò đầu nhìn hết nửa ngày, đại khái ngắm đủ rồi mới xoay đầu quét mắt nhìn phòng làm việc của Tiền Hàng, hai cái giá sách đều chật đầy, trên bàn chất không ít tài liệu y học. Thấy không có gì chơi vui, Nguyễn Văn Hách bèn chạy ra sau bàn đặt mông ngồi lên ghế. Cậu kéo ngăn tủ bên trái ra, bên trong chứa một ít giấy, cậu tùy tiện rút ra mấy tờ xếp thành thú nhỏ, xếp thành một hàng đặt trên bàn. Xếp giấy xong không còn gì chơi, cậu lại kéo ngăn kéo tầng thứ hai ra, trông thấy bút màu xếp trong hộp, vui vẻ mà lấy ra dùng. "Có một Đinh lão đầu, thiếu tui hai quả trứng." Nguyễn Văn Hách nắm bút đen vẽ lên giấy, cảm thấy không đã ghiền bèn chạy đến bên giường nhòm Tiền Hàng, nâng bút lên vẽ lên mũi Tiền Hàng một chữ đinh (丁), trên mắt vẽ hai cái trứng tròn. "Tui bảo ba ngày trả, tui bảo bốn ngày trả." Lại điền mấy nét lên trán Tiền Hàng, nếp nhăn ngay lập tức hiện ra. "Mua một quả trứng gà to, tốn ba hào ba." Nguyễn Văn Hách vẽ lên mặt Tiền Hàng một cái vòng tròn lớn, bên miệng vẽ lên ba cọng râu mèo, "Một miếng đậu hủ sáu hào sáu... Vẽ không được nữa." Trên mặt Tiền Hàng đã vẽ đầy rồi, Nguyễn Văn Hách sáp lại gần nghĩ xem nên vẽ ở đâu, nhìn nhìn cũng chỉ còn cổ là trống, bèn nâng cổ Tiền Hàng lên muốn tiếp tục vẽ, lại quên mất dùng lực hơi mạnh, Tiền Hàng thoáng cái bị làm tỉnh giấc. "Cậu làm cái gì đấy?" Tiền Hàng sừng sộ hỏi. "Vẽ Đinh lão đầu á, còn thiếu thân nữa thôi, mi đừng nhúc nhích." Ngòi bút tiếp cận cổ Tiền Hàng, Tiền Hàng làm sao lại không nhúc nhích được, một phát bắt lấy tay Nguyễn Văn Hách, sau đó mới nghĩ tới Đinh lão đầu là cái gì. Đẩy Nguyễn Văn Hách ra xuống giường chạy lại trước bồn rửa mặt, trên bồn rửa mặt có gương, anh ở trong gương không giống Đinh lão đầu, mà là giống quỷ. "Nguyễn Văn Hách!" Hết chương 15. Đao: thắp một ngọn nến cho mông của Hách cưng~~ Ta cảm giác như thể Tiểu Hoa cố ý qua thả Hách cưng đi làm loạn (=v=)y ______ ** Đinh lão đầu, có nguyên bài vè để vẽ ổng, bài vè này ta dịch ra từ trên Baike: Có một Đinh lão đầu, thiếu tui hai viên đạn, tui bảo ba ngày trả, ổng nói bốn ngày trả, đờ mờ ông cái trứng vịt bự. Ba cọng hẹ giá ba hào ba, một miếng đậu hủ sáu hào sáu, xiên hồ lô đường bảy hào bảy, bố đây chính là Đinh lão đầu. Thứ nhất, ta không chắc bên trên là bài chính gốc (vì nó hơi tục), có thể là có nhiều phiên bản, hoặc có lẽ tác giả cố ý chỉnh sửa cho dễ thương phù hợp với tâm hồn Hách cưng, hoặc cũng có thể là do trí lực của bé Hách không ổn định nên cố ý để em nhớ nhầm thành như vậy. Nói chung vẫn là vẽ ra được một ông lão, sau đây là cách vẽ từng bước Đinh lão đầu, ta edit hình mix lại 2 bài của Hách cưng với Baike luôn nhóe ~ vì mặt lão Tiền không đủ vẽ hết bài vè (* ̄︶ ̄)y
|
Chương 16 ☆, Bệnh thứ 16 Tiền Hàng tức tới nỗi quên cả chùi mặt, xoay người giận dữ nhìn Nguyễn Văn Hách, cởi áo blouse xuống ném lên bàn. Dường như Nguyễn Văn Hách bị dọa, bút trong tay lạch tạch một tiếng rớt trên giường, tầm mắt nhìn theo áo blouse bị vứt đi. Tiền Hàng đột nhiên nhào qua đẩy cậu ngã ra giường rồi cũng đè lên, ánh mắt nhìn cậu cũng không ôn hòa như bình thường nữa, mà có chút... hung ác. "Không phải cậu thích vẽ Đinh lão đầu sao, chúng ta vẽ cho đủ." Tiền Hàng nhặt cây bút đen kia lên, nắm áo Nguyễn Văn Hách vén lên làm lộ ra cái bụng trắng bóc. "Lạnh quá... Oa ha ha ha nhột." Nguyễn Văn Hách bị cây bút vẽ trên bụng làm cho nhột, Tiền Hàng căn bản không thèm quan tâm, ngồi trên đùi cậu vẽ Đinh lão đầu. Nguyễn Văn Hách chịu nhột không nổi đẩy tay Tiền Hàng ra, làm bút đen lệch một phát vẽ lên quần. Tiền Hàng như là được cái gì đó gợi ý, nắm lấy mép quần cậu hung hăng tuột một phát làm hạ thân Nguyễn Văn Hách bạo lộ ra ngoài. Nguyễn Văn Hách phát hiện quần bị cởi thì tiếng cười dừng lại, kinh hoàng thất thố mà nhìn Tiền Hàng. Tiền Hàng dùng bút vẽ một vòng, lấy đầu bút chọt chọt thứ mềm mềm của cậu, "Ở trên này vẽ một cái cột chống trời thấy thế nào?" "Đừng... Đường lang..." Nguyễn Văn Hách thật sự chịu thua rồi, hai tay che bộ phận quan trọng của mình. "Hay là vẽ con voi ha." Tiền Hàng nhìn chằm chằm gương mặt sợ hãi của Nguyễn Văn Hách, đầu bút nhẹ nhàng xẹt qua mu bàn tay cậu. Nguyễn Văn Hách bị anh dọa một trận như vậy tựa hồ vẫn bình thường, bằng không sẽ không biết thẹn thùng đâu. Nguyễn Văn Hách bị dọa không dám nhúc nhích, quần cũng không dám kéo lên. Tiền Hàng đột nhiên gạt tay cậu ra, đầu bút đặt trong bụi lông đen vẽ vòng tròn, cậu chàng mém nữa kêu thảm, vội vàng che lại, lung tung đẩy tay Tiền Hàng ra. Tay anh dời xuống một chút, lại chạm phải một vật nóng bỏng, anh không dám tin mà ngẩng đầu liếc nhìn thứ đó, nhóc điên này cư nhiên kéo cờ kìa. Nguyễn Văn Hách cũng phát giác tình huống của bản thân, đùng một cái đỏ cả mặt, duỗi chân muốn đạp Tiền Hàng ra, nhưng anh lại ngồi trên đùi cậu đạp không ra. Tiền Hàng có chút ngây người, nhất thời không biết nên làm sao, cũng quên mất việc tức giận. Nguyễn Văn Hách thấy anh không nhúc nhích, huynh đệ nhà mình lại lộ ra ngoài thật mất mặt, vành mắt dần dần đỏ lên. "Tôi nói, cậu thế này thì làm sao đây?" Tiền Hàng chỉ chỉ vật đang tinh thần mà ngẩng đầu, vật nhỏ nọ còn hưng phấn mà lắc lư trước sau. Nguyễn Văn Hách bị Tiền Hàng hỏi như vậy mặt càng thêm đỏ, nước mắt cũng không chịu thua kém mà tuôn trào, "Đường lang mi cái tên không biết xấu hổ, mi nhìn đủ chưa, tránh ra." "Cám ơn đã khen ngợi, trước mặt bác sĩ không có nam nữ chỉ có bệnh nhân." Tiền Hàng vẫn như cũ không chịu nhúc nhích, tiểu tử này hễ xấu hổ giận dữ đến cực điểm thì sẽ khóc, thật đúng là chơi vui. Nguyễn Văn Hách tức đến không biết nói gì cho phải, bưng mặt bắt đầu nghẹn ngào. Tiền Hàng thấy cậu kích động như vậy sợ một hồi nữa cậu sẽ phát bệnh, cẩn thận nắm lấy vật đang vểnh lên kia, Nguyễn Văn Hách nhất thời cứng đờ người. Bàn tay ấm áp nắm lấy vật kia mà làm việc, lực tay lúc mạnh lúc nhẹ cũng không làm đau Nguyễn Văn Hách. Nguyễn Văn Hách không khóc nữa, vì được thoải mái mà nheo nheo mắt, thắt lưng cũng không tự giác mà lay động với biên độ nhỏ. Tiền Hàng đang bận hầu hạ Nguyễn Văn Hách nhìn cậu chăm chăm, đây thật đúng là một tên tiểu sắc quỷ, thoải mái một cái là cái gì cũng quên hết. Tiếng kêu của Nguyễn Văn Hách bắt đầu lớn hơn, Tiền Hàng bị dọa liền cúi người chặn miệng cậu lại, đem âm thanh dâm mỹ kia nuốt vào trong miệng mình, việc này nếu bị người đi ngang bên ngoài nghe được, dám chừng anh sẽ cuốn gói ra đi. Không bao lâu sau, Nguyễn Văn Hách chịu không nổi nữa tước khí giới, Tiền Hàng nhìn dịch thể trên tay, đầu một mảnh trống rỗng, trước đây anh chỉ làm cho chính mình, không ngờ sẽ có lúc giúp người khác giải quyết, đối phương lại còn là một bệnh nhân mới thành niên. Mình đang làm cái gì? Tiền Hàng nhìn chằm chằm dịch thể đã mất đi nhiệt độ, lần trước kéo cờ trong phòng tạm giam thì thôi đi, cho dù là vui đùa hay là trừng phạt mà hôn hít Nguyễn Văn Hách cũng xem như không có gì, nhưng lúc này thì sao, chẳng lẽ thật sự giống như Nguyễn Văn Hách nói, anh thích nhóc con này mất rồi? Nguyễn Văn Hách đẩy Tiền Hàng ra xuống giường, kéo quần lên chạy ra ngoài, vốn định trả thù Tiền Hàng, ai dè lại bị trả thù. Tiền Hàng cũng không đuổi theo, ngồi trên giường ngây ngẩn nhìn tay của chính mình. -- Trên hành lang vắng vẻ truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, một người dừng lại trước phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách, nhìn nhìn rồi bỏ đi. Nguyễn Văn Hách ngồi trên giường đâu lưng về phía cửa ngóng ra ngoài song cửa sổ, tựa hồ nghe thấy âm thanh bên ngoài, chạy đến cửa nhìn, cái gì cũng không nghe nữa mới ngồi trở về. "Chán quá." Nguyễn Văn Hách lăn qua lộn lại trên giường, mấy ngày gần đây Tiền Hàng không tìm cậu chơi như thường ngày nữa, thậm chí cả ngày cũng không thấy bóng dáng, cậu lại không muốn để ý tới Tiểu Hoa, cho nên mấy ngày nay đều vòng vòng trong phòng. Bắt lấy cái gối ở đầu giường, Nguyễn Văn Hách nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn được một hồi thì mở gối ra, lôi ruột bên trong ra xé bông vải. Sau bữa trưa, Tiền Hàng ở phòng làm việc lật xem các trường hợp bệnh nhân đã chữa khỏi, muốn từ đó tìm ra phương án trị liệu thích hợp cho Nguyễn Văn Hách. Điện thoại trong phòng không khéo vang lên ngay lúc này, anh trông thấy gọi tới là số của Nguyễn Tương Văn thì bắt máy. Dường như Nguyễn Tương Văn đang cười trong điện thoại, "Không có quấy rầy đến bác sĩ Tiền chứ? Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn hỏi thăm chút Văn Hách mấy ngày nay có tốt không, không có ai tới tìm nó chứ?" "Không có, cậu ấy vẫn y như bình thường." Nếu như nói có, đại khái chính là đồng trinh của Nguyễn Văn Hách đã bị anh ăn mất rồi. Nguyễn Tương Văn thở phào, "Hôm sinh nhật Văn Hách chắc là tôi không đi được... Vẫn là phiền bác sĩ Tiền chiếu cố nó nhiều hơn nữa." Lúc Nguyễn Tương Văn gọi đến Tiền Hàng đã sớm đoán được kết quả nên cũng không có giật mình, "Việc này cô yên tâm, cậu ấy là bệnh nhân của tôi, đương nhiên tôi sẽ toàn lực chiếu cố cậu ấy." "Cám ơn, chờ tôi có thời gian sẽ đến thăm nó." Trong lời nói của Nguyễn Tương Văn có ý cúp điện thoại, Tiền Hàng vội ngăn lại, "Nguyễn phu nhân, tôi không biết cô đang bận việc gì, nhưng nếu như cô rất bận không thể đến thì gọi một cú điện thoại cũng được, tôi nghĩ rằng Nguyễn Văn Hách nhận được điện thoại của cô sẽ rất vui, đối với bệnh của cậu ấy cũng có lợi." "Như vậy được sao?" Nguyễn Tương Văn có chút chần chờ, trước đây không phải là cô chưa từng gọi tới, nhưng sau khi gọi được vài lần bệnh viện bên này không nhẫn nại nữa, sau đó điện thoại gọi tới không ai nhận, dần dần cô cũng không gọi nữa. "Đương nhiên, thứ hai hàng tuần tôi trực đêm, thứ ba không có, những ngày còn lại đều ở bệnh viện, bất cứ lúc nào cô cũng có thể gọi đến. Hoặc nếu tôi không có tại phòng làm việc, cô có thể gọi vào di động của tôi." Nguyễn Tương Văn thật vui mừng, luôn miệng khen anh là người tốt. Tiền Hàng kẻ được ca ngợi làm sao dám nói cho cô biết, hai ngày trước anh vừa mới đùa giỡn con trai của cô cho tới khóc. Tiền Hàng nói điện thoại với Nguyễn Tương Văn xong thì nằm trên giường ngủ trưa, ngủ được một nửa bỗng dưng anh có chút nhớ Nguyễn Văn Hách bèn đến phòng bệnh xem. Anh đi đến phòng bệnh lại không thấy bên trong có ai, vừa khéo có một y tá đi ngang qua bên cạnh anh, y tá nọ nói cho anh biết Nguyễn Văn Hách đang ở sân tập thể dục, anh rất sợ Nguyễn Văn Hách lại ở đó cho thỏ ăn bèn gấp gáp chạy tới sân tập thể dục. Lúc này Nguyễn Văn Hách cũng không có đút thỏ ăn, mà là đang chơi xà đôi, vươn mình một cái đã vọt tới trên thanh xà, ngồi trên đó mà xuất thần ngóng về phía hàng rào bằng sắt cao có hơn bốn thước, phía bên kia là đường cái xe tới xe lui. Tiểu Hoa hôm nay vui vẻ vô cùng, từ vòng hoa đội trên đầu là có thể nhìn ra, chạy đến bên cạnh Nguyễn Văn Hách nói lời nịnh hót. Nguyễn Văn Hách còn đang nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn không thấy tay Phương Chưng đang chỉa chỉa vòng hoa. "Em muốn ra ngoài?" Phương Chưng nhìn ra được Nguyễn Văn Hách đang nghĩ gì. "Bên ngoài là thế giới ra sao em đã quên mất rồi, nhưng vẫn muốn trở về." Nguyễn Văn Hách nhảy xuống khỏi xà đôi, chạy đến hàng rào sắt gắng sức ngó ra ngoài, "Thiệt hâm mộ mấy người đó, không có phiền não về tự do, cũng sẽ không bị nhốt ở đây." "Nhưng tâm của bọn họ thì bị khóa lại đó, thân bất do kỷ." Phương Chưng đột nhiên nói, tầm mắt dịch chuyển theo xe chạy trên đường. Nguyễn Văn Hách kinh ngạc mà nhìn Phương Chưng, "Tiểu Hoa, em mới phát hiện anh không phải là tú nương* bị thần kinh, lúc bình thường cũng không phải bệnh thần kinh a." [tú nương: ý chỉ các cô các thím thêu thùa] Phương Chưng một tay chống nạnh, một tay chỉ thiên với góc 45° cười điên, "Oa ha ha ha ~ bố đây đương nhiên không phải tú nương, cũng không phải thần kinh." "Anh cho rằng anh giả siêu nhân thì không mang họ Trứng Muối nữa?" Nguyễn Văn Hách khinh bỉ mà lườm Phương Chưng mấy phát. "Tiểu Văn Văn em chịu để ý anh là tốt rồi, cần gì quan tâm siêu nhân này nọ!" Phương Chưng một tay nắm vai Nguyễn Văn Hách vỗ vỗ, "Tụi mình vẫn phải là đồng bọn tốt, còn phải cùng đi đánh Bạch Cốt Tinh." Nguyễn Văn Hách phủi cái tay trên vai ra, "Em quên mất là em không thèm để ý anh." "Đừng mà..." Phương Chưng đột nhiên phát hiện gì đó, chỉ vào con đường đối diện, "Mau nhìn, mỹ nữ." Nguyễn Văn Hách vô thức nhìn về phía đối diện, sau khi phát hiện người con gái ở con đường đối diện đang đi qua là ai thì ngay tức khắc thay đổi sắc mặt, nói cũng không nói liền chạy về phía ngoài sân thể dục. Phương Chưng không biết cậu bị làm sao bèn đuổi theo, đừng thấy Nguyễn Văn Hách nhỏ gầy ấy thế mà chạy rất nhanh, khi Phương Chưng chạy đến khu nhập viện đã không thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Cô gái đi qua từ con đường đối diện chạy thẳng đến cổng chính của bệnh viện, bảo vệ ở cổng ngăn cô ta lại, cũng hỏi cô có phải người thân của bệnh nhân hay không. Cô gái mỉm cười gật đầu, bảo rằng đã có hẹn trước, bảo vệ không nghi ngờ cho cô ta đi vào. Sau khi đi vào, cô gái nhìn nhìn bồn hoa trước lầu chính bệnh viện, vòng qua bồn hoa đi trên con đường bên cạnh lầu chính, phía bên kia là sân tập thể dục. Xuyên qua con đường, rẽ vòng qua khu văn phòng, phía sau khu văn phòng chính là khu phòng bệnh. Cô ta quen thuộc mà đi vào khu phòng bệnh, dừng lại trước phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách, xuyên qua song cửa cũng không thấy bên trong có người, cô ta cau mày đi xung quanh tìm kiếm. Hết chương 16.
|
Chương 17 ☆, Bệnh thứ 17 Tiền Hàng đi ngang qua lầu chính thì thấy mắc tiểu, thuận tiện quẹo vào đến WC ở lầu một để giải quyết. Phía sau lầu chính là một phòng nghỉ ngơi nhỏ, hai bên là phòng lấy máu, phòng xét nghiệm và phòng chờ kiểm tra, thế nên các bệnh nhân có thể nghỉ ngơi ở đây chờ kết quả kiểm trắc. Tiền Hàng đi băng qua phòng nghỉ, rẽ cua đi thẳng liền có thể đến WC, lúc rẽ ngoặt dư quang phát hiện bên ghế ngồi cạnh tường có một thứ, xoay đầu liền thấy Nguyễn Văn Hách rúc thành một cục ngồi dán chặt với ghế, đôi mắt vô thần nhìn lom lom sàn nhà. Tiền Hàng vội vã đi qua kéo cậu chàng lên, Nguyễn Văn Hách bị kéo dậy vẫn chăm chăm nhìn sàn nhà như cũ, không phản kháng cũng không nói gì. "Sao vậy? Tâm tình không tốt, hay là có ai nói gì?" Tiền Hàng lôi Nguyễn Văn Hách đến ngồi ngay trên băng ghế bên cạnh. "Bả tới rồi." Nguyễn Văn Hách nói với ngữ khí trầm thấp. "Ai?" Khẳng định không phải Nguyễn Tương Văn, bằng không Nguyễn Văn Hách sẽ không có loại phản ứng này. "Niếp Linh." Tiền Hàng đương nhiên không biết người này, bởi vì Nguyễn Văn Hách từng kể bạn gái của cậu tên là Mẫn Mẫn, cũng có nghĩa không phải Niếp Linh. "Con gái của bố ta." Nguyễn Văn Hách như là nản lòng tê liệt ngồi trên ghế, "Ta ghét bả, trước đây bả từng tìm tới gây phiền phức với bọn ta." Tiền Hàng hiểu ra, phàm là ai khi biết mình có em trai cùng cha khác mẹ, đặc biệt em trai đó còn là con của bố và tình nhân, đều sẽ chán ghét thậm chí căm hận đứa em này. Nhưng thật kỳ quái, bố của Nguyễn Văn Hách có thể che giấu nhiều năm như vậy, hai mẹ con kia cũng không biết? Hay là nói bọn họ biết đến sự tồn tại của mẹ con Nguyễn Văn Hách, nhưng buộc phải giả câm vờ điếc nhẫn nhịn tất thảy. Rồi khi bố Nguyễn Văn Hách vào tù, bọn họ liền tìm tới tận gốc cũng tình hữu khả nguyên*, có điều Nguyễn Văn Hách hiện đã là một bệnh nhân thần kinh thác loạn, bọn họ còn chưa chịu buông tha? Chả trách trong điện thoại Nguyễn Tương Văn từng hỏi có ai tới tìm Nguyễn Văn Hách hay không. [tình hữu khả nguyên: có thể hiểu, có thể tha thứ] "Nếu cậu không muốn gặp thì đừng gặp, cô ta không tìm được cậu khẳng định sẽ đi." Tiền Hàng vuốt vuốt tóc Nguyễn Văn Hách, "Trước cậu ngồi đây một hồi, tôi đi vệ sinh cái đã." Nguyễn Văn Hách nghe xong câu này mặt có chút đỏ nhớ lại chuyện lần trước, một phen vỗ tay Tiền Hàng ra, "Thiếu chút nữa ta quên mất là mi đang chiến tranh lạnh với ta." Tiền Hàng sững ra, sau đó mới phản ứng lại được, tiến thoái lưỡng nan đứng tại chỗ, "Tại sao tôi lại chiến tranh lạnh với cậu?" "Tự mi rõ nhất..." Không nói được câu kế tiếp mà cúi đầu. Tiền Hàng không trông thấy được biểu tình của Nguyễn Văn Hách, ngồi xổm xuống dòm cậu, khuôn mặt kia đỏ bừng, bèn láu cá kéo vài lý do lừa gạt Nguyễn Văn Hách, "Có thể do mấy ngày nay tương đối bận, lại nói cậu là bệnh nhân của tôi, tôi có trách nhiệm chữa khỏi cho tâm của cậu. Thần kinh của cậu lại thường xuyên bắt trật đài, bản thân cũng không biết tự chiếu cố, cho nên tôi cũng có trách nhiệm chiếu cố thân của cậu." Nguyễn Văn Hách diện vô biểu tình nhìn Tiền Hàng, trong mắt lộ ra suy tư, đang suy xét lời của Tiền Hàng, qua một lúc lâu mới nói: "Chỉ vậy thôi?" "Đương nhiên." Tiền Hàng đứng dậy, "Không ổn rồi, tôi nhịn đến hoảng rồi, đi vệ sinh cái." Tiền Hàng chạy về phía WC, Nguyễn Văn Hách đứng dậy đuổi theo. Hai người chân trước chân sau đi vào WC, Tiền Hàng đứng trước bồn tiểu móc lão nhị ra, Nguyễn Văn Hách đứng ở cửa đột nhiên hô to một tiếng. "Nếu như ta thích mi thì sao?" Mọi người đều nói chịu kinh sợ sẽ bị dọa tè ra, nhưng Tiền Hàng lại sợ tới nỗi nín trở về. "Cậu, cậu vừa mới nói cái gì?" Tiền Hàng lắp bắp hỏi. "Ta nói ta thích mi á." Nguyễn Văn Hách dứt khoát chạy vào, cũng không nhìn trường hợp mà tiếp tục nói, "Mi trị bệnh cho ta, còn chiếu cố ta, ngay cả cậu em của ta cũng giám thị luôn, cho nên ta thích mi." Tiền Hàng tựa hồ thở phào, nhưng trong lòng cũng hơi có chút thất vọng, "Cái loại thích này đừng tùy tiện nói với người khác, dễ tạo thành hiểu lầm." "Nhưng mẹ nói thích ai thì phải lớn tiếng bày tỏ." Trong mắt Nguyễn Văn Hách tràn đầy nghiêm túc, Tiền Hàng á khẩu. "Thích mà mẹ cậu nói không giống với cái thích trong miệng cậu." "Có gì không giống?" Tiền Hàng bị hỏi ngược lại nhất thời không biết phải giải thích làm sao, "Nói thế này đi, thích mà mẹ cậu nói là yêu, muốn sống cùng người đó đến đầu bạc răng long, cũng chính là cái loại kết hôn sinh con. Thích mà cậu nói chính là anh em tốt bạn bè tốt không giấu nhau điều gì, cho nên không giống." "Ồ..." Nguyễn Văn Hách kéo dài âm đáp lại, tiếp đó lại nói, "Ta muốn luôn ở cùng với mi, đường lang là vật cát tường của ta, ở cùng mi vui hơn so với Mẫn Mẫn, mặc dù mi là con quỷ mạt*, lại còn là một con sắc quỷ." [nghèo kiết xác =)))] "Câu sau không cần nói, cậu cũng không có tư cách nói vậy." Tiền Hàng đẩy mắt kính trên sống mũi, "Tóm lại lời như vậy chớ nói lung tung." Tiền Hàng vòng qua Nguyễn Văn Hách đi ra ngoài, ở lại thêm nữa anh sợ sẽ xảy ra chuyện, bởi vì dưới loại tình huống Nguyễn Văn Hách dán qua hại anh lại cứng nữa. Nguyễn Văn Hách đuổi theo ra khỏi WC, đi cùng Tiền Hàng đến cửa lớn lầu chính, đòi muốn đút thỏ ăn, thấy ở cửa có một cô gái đi qua thì dừng lại, cùng lúc dừng lại còn có Tiền Hàng, bởi vì cô ả nghe tiếng nói chuyện thì mặt mày thô bỉ đi qua. Đích thực là mặt mày thô bỉ, rõ ràng là tới gây hấn. "Yo ~ để chị xem xem là ai." Niếp Linh tay cầm túi xách, khoanh tay nhìn Nguyễn Văn Hách, "Chậc chậc chậc... So với lúc tới mày ốm xuống, nhưng mà càng ngày càng giống bà mẹ câu nhân kia của mày, tiếc rằng mày là đàn ông, chứ thôi lại là một con yêu tinh dụ dỗ." "Bà cút!" Nguyễn Văn Hách nghe thấy lời khiêu khích thì không chịu được. "Quả nhiên là thằng con hoang, miệng chó không khạc ra ngà voi." Niếp Linh rất để ý cái từ cút kia, lời nói ra miệng cũng không còn ung dung như vậy. Tiền Hàng nghe không vô nữa, mở miệng nói: "Nói thế nào trên người cậu ấy cũng có máu của bố cô, cô nói cậu ấy là con hoang, là đang mắng chửi bố của cô, hay là đang khoe bản thân mình cũng giống cậu ấy?" [bác sĩ Tiền, cho anh 32 cái like, à mà... anh đi tiểu chưa ' '~] "Anh là ai?" Sau khi đánh giá Tiền Hàng, Niếp Linh hừ lạnh, "Không phải chỉ là một bác sĩ sao, nhiều chuyện làm gì? Ở đây không có chuyện của anh, tốt nhất là đi xa chút." "Tôi là bác sĩ chủ trị của cậu ấy, chỉ cần cậu ấy ở trong bệnh viện, tôi phải có trách nhiệm chăm nom." Tiền Hàng chắn trước mặt Nguyễn Văn Hách, "Bởi vì tính đặc thù của bổn viện, người không có phận sự miễn lưu lại bệnh viện, mời cô đi cho." Niếp Linh tức tới nổi không biết phải nói gì, Nguyễn Văn Hách ở sau lưng Tiền Hàng thì lại liếc cô ả làm mặt quỷ. "Nếu cô không biết đường, tôi có thể gọi bảo vệ dẫn cô ra ngoài." Tiền Hàng vừa nói vừa móc di động. Niếp Linh chỉ chỉ Tiền Hàng, một bộ dáng xem như anh lợi hại. Còn Nguyễn Văn Hách ở phía sau Tiền Hàng thì kéo tai thè lưỡi, Niếp Linh cảm thấy mình bị hạ chiến thư, nhìn Nguyễn Văn Hách thế nào cũng không thuận mắt. Tiền Hàng thấy Niếp Linh không nhúc nhích, kéo Nguyễn Văn Hách đi về phòng bệnh, đối phương lai giả bất thiện, đi trước thì tốt hơn. Nguyễn Văn Hách đi cùng Tiền Hàng được mấy bước thì quay đầu, cánh tay không bị Tiền Hàng nắm kéo khóe mắt khóe miệng mình ra, kéo xong Nguyễn Văn Hách vỗ vỗ mông. Sau khi thấy vậy Niếp Linh tức tới đỏ cả mặt, chạy tới dùng túi xách của mình hung hăng quất lên đầu Nguyễn Văn Hách. Cậu bị đánh văng ra, sau khi phát hiện, Tiền Hàng đem Nguyễn Văn Hách che trong lòng mình, chừa cho Niếp Linh một tấm lưng. Niếp Linh thực sự là tức giận, còn đang dùng túi xách mà đánh. "Dừng tay! Bệnh viện không phải nơi để cô dương oai!" Tiền Hàng vốn định đẩy Niếp Linh ra, lại phát hiện Nguyễn Văn Hách trong lòng đã bị đánh ngất. "Anh cút ra cho tôi, tôi phải đánh chết thằng con hoang nghiệt chủng này!" Niếp Linh vừa kéo Tiền Hàng ra, vừa cố bắt lấy Nguyễn Văn Hách trong lòng anh. "Cậu ấy không phải con hoang nghiệt chủng, cậu ấy có cha mẹ!" Tiền Hàng ôm Nguyễn Văn Hách dậy muốn tách ra, nâng mắt trông thấy mấy bảo vệ chạy qua đây, lập tức ào qua đó. Niếp Linh thấy bảo vệ tới thì không dám đuổi theo, nhưng miệng vẫn không chịu thua, "Có giảo biện thế nào đi nữa cũng không giải thích được mẹ nó là con hồ ly tinh, chuyên môn phá hoại gia đình người khác!" "Cậu ấy vô tội! Cho dù mẹ cậu ấy có lỗi với các người, nhưng cha mẹ cô không có ly hôn! Nếu như cô ấy thật sự muốn phá hoại gia đình các người, trên gia phả nhà cô đã sớm viết chữ ly dị!" Tiền Hàng đại khái là thật sự nổi hỏa rồi, cổ họng nâng cao theo la ầm lên. Niếp Linh há há mồm một câu cũng không đáp lại được, nhưng trong lòng nghẹn tới hoảng. Mấy anh bảo vệ ngăn đường đi của Niếp Linh khuyên cô đi về, bằng không sẽ báo cảnh sát. Niếp Linh còn muốn ngang ngược, bị bảo vệ ngăn cản vô pháp đuổi theo Tiền Hàng. Tiền Hàng ôm Nguyễn Văn Hách chạy vào lầu chính, tùy tiện tìm một gian phòng chẩn đoán trống, vừa vào liền đặt cậu lên giường, cẩn thận kiểm tra đầu cậu. Trên túi xách của Niếp Linh có các mẩu kim loại, nói không chừng Nguyễn Văn Hách chính là bị mấy thứ này đánh trúng. Tiền Hàng đang nghĩ có nên cho Nguyễn Văn Hách chụp CT hay không thì cậu mơ mơ màng mở mắt ra, cậu khẽ di chuyển tròng mắt nhìn Tiền Hàng đã gấp đến đầu đầy mồ hôi. "Em không phải nghiệt chủng, em không phải... Em có bố mẹ, em không phải con hoang. Bả nói bậy, em không phải." Nguyễn Văn Hách nắm chặt tay Tiền Hàng vội vàng giải thích, vừa nãy cậu xác thực là bị kim loại trên túi xách đánh trúng, cũng hôn mê mất mấy phút, nhưng trong mơ hồ vẫn nghe thấy Niếp Linh hô nghiệt chủng. Cậu rất muốn lớn tiếng phản bác Niếp Linh rằng cậu không phải, nhưng đầu cậu lại choáng váng nói không nên lời. Hết chương 17. Đao: - Thật sự rất phân vân ở chương này, vừa muốn chuyển hẳn xưng hô thành em - anh lúc bé tỏ tình, nhưng mấy chương sau thì vẫn chưa ổn, vì thực chất em nó hoàn toàn chưa bình thường và đây chỉ là ngộ nhận của em ~ nếu có nhập nhằng hay tùy tiện quá thì mong mọi người bỏ qua cho hì hì
|
Chương 18 ☆, Bệnh thứ 18 Tiền Hàng nhìn Nguyễn Văn Hách nhăn mặt khóc đỏ cả mắt mà đau lòng, ôm cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu an ủi, "Đương nhiên là cậu không phải, cậu có một người mẹ thương yêu cậu, còn có một người bố vô pháp thương cậu. Nhà của cậu không giống với người ta, nhưng rất hạnh phúc, cậu đã quên mẹ cậu chăm sóc cậu thế nào sao? Cậu đừng nghĩ bậy nữa, cô ta là do ghen ghét với cậu mới nói như vậy." Nguyễn Văn Hách nghẹn giọng nói không nên lời, Tiền Hàng buông cậu ra, "Mau nín khóc, để người ta trông thấy lại mất mặt. Cười một cái cho anh hai, cưng cười lên là đẹp trai nhất, cha mẹ cậu nhất định cũng thích cậu cười." Nguyễn Văn Hách dùng tay áo hung hăng lau nước mắt, sau đó cười với Tiền Hàng. Lúc hai người nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng trò chuyện và tiếng bước chân, có người đang tìm bọn họ. Tiền Hàng đi đến cửa, người tìm bọn họ vừa lúc đi qua cửa. Chủ nhiệm lo lắng không yên đi vào, thấy Nguyễn Văn Hách không có gì thì yên tâm, dùng mắt ý bảo Tiền Hàng đi ra với mình. Sau khi Tiền Hàng theo ra, chủ nhiệm liền nói: "Tôi đã xem qua video giám sát ở cổng, cậu làm rất tốt khi không ra tay với con nhỏ kia, bằng không thì cô ta tìm tới gây phiền phức là mệt. Tôi thấy cậu cũng bị đánh mấy phát, không sao chứ?" "Không sao, nghỉ mấy ngày là ổn." Chuyện vừa kết thúc, Tiền Hàng mới cảm thấy sau lưng có hơi đau, dám chừng đã bị đánh sưng rồi. "Cái cô Niếp Linh kia sau khi Nguyễn Văn Hách nhập viện một tháng cũng từng đến làm ầm làm ĩ như hôm nay. Một y tá vô ý đẩy cô ta một cái, cô ả cư nhiên báo cảnh sát, làm hại bệnh viện bị chỉnh đốn, còn phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho cô ả. Bảo vệ trực ở cổng hôm nay chưa gặp qua cô ta, cô ta nói láo là người thân đến thăm, cũng may là cậu chưa phản kháng lại." Tiền Hàng không nói gì, mừng vì ban nãy lo bảo vệ Nguyễn Văn Hách mà vô pháp trở tay, bằng không anh khẳng định cũng sẽ đẩy cô ta. Chủ nhiệm dặn dò Tiền Hàng trông Nguyễn Văn Hách kỹ một tý đừng để cậu gây sự, sau đó mang theo người muốn đi, Tiền Hàng ngăn lão lại hỏi chuyện lần trước, nhưng lại bị lão cho một câu gạt bỏ. "Việc này không thể được, không phù hợp quy củ. Hơn nữa thời gian bệnh nhân phát bệnh không xác định, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì đó dù là đả thương người khác hay là bị thương, thứ nhất là không thể nào ăn nói với người bị thương tổn, cũng không thể nào giải thích với người nhà của bệnh nhân, trách nhiệm này bệnh viện không kham nổi, tôi cậu càng không kham nổi." Tiền Hàng bị phản bác một câu đáp lại cũng nói không nên lời, mặc dù chủ nhiệm nói có lý, nhưng anh cho rằng nhốt Nguyễn Văn Hách trong phòng bệnh cũng không ổn. Bệnh của Nguyễn Văn Hách không nặng, ngẫu nhiên sẽ biểu hiện ra tư duy của người bình thường, vả lại còn có thể giao tiếp với người bình thường, vậy cậu cũng không nên thường xuyên tiếp xúc với người bệnh tâm thần, như vậy sẽ chỉ làm bệnh tình cậu thêm nặng. Chủ nhiệm thấy Tiền Hàng không nói gì, dắt theo người bỏ đi. Tiền Hàng có chút ỉu xìu mà mở cửa, Nguyễn Văn Hách thì đứng ngay cửa, những lời ban nãy có lẽ cũng nghe thấy hết. Tiền Hàng ngoắc tay với cậu, Nguyễn Văn Hách không có tinh thần gì mà đi ra, hai người im lặng đi về phòng bệnh. "Đường lang," Đi được nửa đường, Nguyễn Văn Hách đột nhiên gọi Tiền Hàng, "Em rất phiền toái sao?" Tiền Hàng không hề nghĩ ngợi mà đáp: "Không có, chỉ cần không nghịch ngợm phá phách thì không phiền toái." Nguyễn Văn Hách đột nhiên ngừng lại, mắt nhìn chăm chăm mặt đất, ngốc ngốc lẩm bẩm, "Nếu như em không sinh ra đời thì có phải ai cũng thoải mái không?" Dù Tiền Hàng không nghe thấy Nguyễn Văn Hách đang nói cái gì, nhưng cơ bản rõ ràng ý của cậu, xoay người nâng tay lên, "Ngẩng đầu." Nguyễn Văn Hách ngẩng đầu, trông thấy bàn tay giơ cao của anh thì theo bản năng lui lại một bước. "Nếu như không phải thấy cậu vừa mới bị thương lại còn là bệnh nhân, tôi nhất định cho cậu một bạt tay." Biểu tình của Tiền Hàng vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chặp Nguyễn Văn Hách mặt lộ vẻ hoảng sợ. "Có lẽ không ai nói cho cậu biết rằng lời này không thể tùy tiện nói bừa, cậu nói ra lời này sẽ tổn thương người khác cũng tự gạt bỏ đi sự tồn tại của chính mình." Tiền Hàng thả tay xuống, quả nhiên trước khi trị đầu óc phải trị cái mỏ, "Cha mẹ cậu nhất định hy vọng cậu ra đời, cho nên mới bỏ ra thật nhiều thương yêu dành cho cậu. Cậu nói câu này, khiến chờ mong cùng hi vọng của họ tan vỡ chẳng khác nào giết chết bọn họ, bọn họ mới thực sự không thoải mái." Nguyễn Văn Hách lần nữa cúi đầu, "Em xin lỗi." Tiền Hàng ha một tiếng mỉm cười, "Niếp Linh muốn ầm ĩ là quyền lợi của cô ta, cô ta nói gì làm gì hoàn toàn không cần để ý tới, cậu càng đáp lại cô ta, cô ả càng tự làm lớn, cũng sẽ càng ầm ĩ. Việc cậu cần quan tâm hiện giờ là dưỡng bệnh thật tốt sớm ngày đoàn tụ cùng mẹ, nhứng thứ khác đều không quan trọng." "Ừa, quả nhiên đường lang không đáng ghét, ta chỉ thích đường lang." Cuối cùng Nguyễn Văn Hách cũng cười. Tiền Hàng quẫn bách ửng đỏ mặt, đẩy gọng kính xoay người tiếp tục đi. Nguyễn Văn Hách nhón chân đi theo sau Tiền Hàng, đột nhiên nhào tới trước vắt vẻo trên người Tiền Hàng. "Đường lang mắc cỡ kìa, để ta xem mặt mi đỏ bừng chút coi ~" Nguyễn Văn Hách cười ha ha ôm cổ Tiền Hàng còn muốn bò lên trước, hành động này của cậu lại làm khổ Tiền Hàng, bởi vì cậu vừa vặn đụng vào nơi Tiền Hàng bị thương. Tiền Hàng kéo Nguyễn Văn Hách từ trên người mình xuống, giơ tay muốn xoa xoa chỗ bị đau, sờ nửa ngày cũng không tới. Nguyễn Văn Hách cười há há chạy về phòng bệnh của mình, Tiền Hàng hổn ha hổn hển đuổi theo, nói thế nào cũng phải cho nhóc điên này một chút giáo huấn. Mấy ngày kế tiếp, Tiền Hàng hễ rảnh là lại đi tìm chủ nhiệm, sau đó chủ nhiệm trốn anh, anh liền đi tìm viện trưởng. Viện trưởng đại khái đã từ chỗ chủ nhiệm nghe được chuyện Tiền Hàng muốn mang bệnh nhân ra ngoài, không đợi anh mở miệng đã xả một đống lời vô dụng, sau đó mượn cớ có việc mà chuồn mất. Tiền Hàng rất là phiền muộn, nhưng mà nếu bọn họ không đồng ý, anh cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác để mang Nguyễn Văn Hách ra ngoài. Hơn nữa anh còn nghe được một chuyện, đó là hôm sinh nhật của Nguyễn Văn Hách, viện trưởng cùng các chủ chốt trong bệnh viện sẽ ra tỉnh để họp, ít nhất ba ngày, đây căn bản chính là cơ hội ông trời ban cho anh. Để thăm dò địa hình bệnh viện, hễ không có gì làm Tiền Hàng sẽ đi lòng vòng trong bệnh viện. Đi cổng chính tuyệt đối không được, bởi vì mấy ngày trước Niếp Linh quậy phá, bảo vệ ở đó tăng cường phòng bị, mèo hoang chó hoang ra vào còn phải lưu vuốt chụp hình, cho nên anh căn bản vô pháp mang Nguyễn Văn Hách ra ngoài từ cổng chính. Mà đường chính cùng hành lang trong bệnh viện đều có trang bị camera, cổng chính cũng có, thế nên anh phải nghĩ một kế hoạch vẹn toàn. "Bác sĩ Tiền ~" Phương Chưng thấy Tiền Hàng qua lại mấy phen ở gần lầu chính, từ thật xa đã dâm đãng mà hô gọi anh. Tiền Hàng nghe thấy thế không nỡ không đi qua, lại phát hiện trong ngực Phương Chưng ôm một đống lá cây. "Anh nhặt mấy cái này làm gì, không phải là muốn luyện đan chứ?" Phương Chưng lắc đầu, cầm một chiếc lá lên đặt bên tai, vừa khéo ngay phía sau đóa hoa trắng cài trên đầu, y hệt như đóa hoa giả kia mọc thêm lá vậy. "Có giống Hồ lô biến không?" Phương Chưng nhảy nhảy, trong ngực rơi ra mấy phiến lá cây, "Có điều tui không nhặt được hạt giống, cái loại mọc ra Hồ lô bảy màu ý, bác sĩ Tiền tìm phụ tui đi." "Tôi rất bận." Tiền Hàng xoay người chạy thẳng về cổng sau bệnh viện, bởi vì anh đã nhớ ra ca khúc chủ đề của Hồ lô biến rồi. Phương Chưng để lá cây trên đỉnh dầu tiếp tục nhặt lá, trong miệng còn hát Hồ lô biến, ""Ngáy ò o ~ ngáy ò o ~ trên một trái dưa có hai quả trứng. Công thành đoạt đất, ta ở trên, bạch bạch bạch bạch ~" [đây là bài hát tâm thần 18+, không phải bản gốc, chú thích chi tiết ở cuối chương ._.] Lầu nằm bệnh có ba tòa lầu, một lầu năm tầng có thể chứa ba trăm người, hai lầu còn lại chỉ có ba tầng, đủ một trăm người cư ngụ. Còn ở phía sau lầu nằm bệnh có một gian phòng giải trí và một nhà kho, đi vòng qua phòng này chính là cổng sau. Cổng sau khóa quanh năm, hơn nữa phòng giải trí bỏ hoang, thế cho nên ngoại trừ đi vào khoảng sân vuông để ném đồ vào nhà kho, nơi này có rất ít người đến, cũng không có lắp đặt camera. Tiền Hàng đứng ở cổng sau nhìn, cổng cao ba thước, trên cùng còn có một hàng tên nhọn, đề phòng bệnh nhân bỏ trốn. Nhưng mà cứ như vậy anh cũng không thể mang Nguyễn Văn Hách ra ngoài được. Anh nhìn nhìn trái phải, dưới chân tường có không ít cỏ dại đá tảng, góc tường đàng xa còn chất một đống vật liệu xây dựng cao nửa người. Anh đến gần đống vật liệu, là gỗ khối bị hư được trùm vải bố, bẩn thỉu không biết đã bỏ bao lâu. Dựa và đống này có lẽ có thể ra ngoài, anh nghĩ đến đây thì đạp lên đống gỗ bò lên tường, đầu vừa vặn lộ ra đầu tường, cơ mà Nguyễn Văn Hách lùn hơn anh, với độ cao này không dễ dàng ra ngoài. Tiền Hàng từ trên tường nhảy xuống, cũng vỗ sạch bụi bặm trên tay, có biện pháp dù sao cũng tốt hơn không có. Anh làm bộ như không có việc gì đi tới phòng bệnh, đến phòng bệnh của Nguyễn Văn Hách thì mở cửa, liền thấy cậu chàng nâng bông vải lên quẳng như ném đồ, đẹp như thiên nữ tán hoa*... tán con khỉ á, lại phải thu dọn. *thiên nữ tán hoa "Nguyễn Văn Hách, cậu lại phát điên gì nữa!" Tiền Hàng đi vào ngăn nhóc điên lại. Nguyễn Văn Hách phù một cái ngã ra giường, "Giống tuyết không? Không biết năm nay khi nào tuyết mới rơi." "Thời gian của cậu dùng tốc độ 20Mbps, nên trôi qua nhanh hơn người khác?" Tiền Hàng khoanh tay đứng bên giường. "Đường lang vậy mi là chip xử lý đó hả, thế nên ta là mỹ thiếu niên, mi là đại thúc." Nguyễn Văn Hách chống đầu nhìn Tiền Hàng. Gân xanh trên đầu Tiền Hàng đập mạnh, vỗ một chưởng lên đầu Nguyễn Văn Hách, "Tôi sinh trước cậu, đừng tán dóc với tôi vô dụng thôi, cùng tôi đi ra một chuyến." "Đi đâu?" Nguyễn Văn Hách vốn còn để ý chuyện bị đánh, vừa nghe thấy đi ra liền lên tinh thần. "Đi theo tôi đừng hỏi nhiều." Nguyễn Văn Hách cho là có gì đó chơi vui, nhảy nhót tung tăng theo Tiền Hàng đi ra. Hai người đi đến cổng sau, Tiền Hàng lén nhìn bốn phía, sợ bị người khác phát hiện. "Cậu đạp lên trên xem thử xem có thể bò qua không." Tiền Hàng chỉ đống gỗ hoang, mắt còn cảnh giác mà ngó xung quanh. "Ta đi lên làm gì?" Nguyễn Văn Hách vây quanh đống gỗ đi vòng vòng, đột nhiên nghĩ ra gì đó mặt mày rạng rỡ, "Ta biết rồi nè, mi giấu cái gì bên kia đúng không?" Không chờ Tiền Hàng đáp lại, Nguyễn Văn Hách đã leo lên đống gỗ, đưa tay mò tới đầu tường, chỉ mò được một tay đầy bụi. "Cái gì cũng không có a, đường lang có phải mi giấu đồ ở ngoài rồi không?" Nguyễn Văn Hách ngoảnh lại hỏi. Tiền Hàng không trả lời, đang tính toán tỉ lệ thành công ra ngoài của Nguyễn Văn Hách, tính thế nào cũng đều bằng không, xem ra phải cần một người giúp đỡ. Tiền Hàng ngoắc tay về phía Nguyễn Văn Hách, cậu thấy mình bị giỡn không mấy vui, từ trên đống gỗ trực tiếp bổ nhào lên người Tiền Hàng, Tiền Hàng chịu không nổi bị ngã xuống đất. Anh chỉ muốn mắng to Nguyễn Văn Hách, cậu lại ở bên tai anh nhặt được cái gì, định thần nhìn lại là một đóa hoa cúc nhỏ to bằng đồng xu. "So ra đẹp hơn Tiểu Hoa ha, há há há, ta đi chọc Tiểu Hoa." Nguyễn Văn Hách thuận tay cài hoa cúc lên tai, đứng dậy chạy về phòng bệnh. Tiền Hàng cũng đứng dậy vỗ bụi đất trên người, nhưng lời của Nguyễn Văn Hách đã nhắc anh, Tiểu Hoa không kém anh một cái đầu, hai người chồng lên nhau không ra được mới có quỷ. Tiền Hàng theo Nguyễn Văn Hách trở về lầu phòng bệnh, Phương Chưng đã trở về phòng, còn đem lá cây nhặt được xếp thành một hàng bày trên giường. Nguyễn Văn Hách chạy vào, thấy một đống lá thì quỳ bên giường xem. Phương Chưng ra hiệu cho Nguyễn Văn Hách im lặng, cũng hạ thấp giọng nói: "Bảy nhóc hồ lô đang lớn, em xem bé đại lớn thế này rồi." Có thể không to hơn sao, so lá phong với lá liễu? Tiền Hàng đứng xem ở một bên đẩy mắt kính. Lá phong xếp ở bên trái, hẳn là bé đại mà Phương Chưng nói. Mé cùng bên phải là lá liễu, nhất định là bé thất. Nguyễn Văn Hách cầm lên lá cây áp chót chiếu về song cửa, "Bé lục bé lục, ẩn thân cho gia! Sao cưng còn chưa biến, phải niệm chú ngữ sao, úm ba la xì pùa!" Tiền Hàng thấy một mình Nguyễn Văn Hách chơi vui vẻ với đống lá cây, len lén chọt vai Phương Chưng. Phương Chưng đang muốn biểu diễn trò khác bèn nhặt lá cây lên, bả vai bị chọt, đẩy cái tay đó ra, Tiền Hàng lần nữa chọt hắn, lúc này hắn mới quay đầu nhìn Tiền Hàng, lại thấy anh ngoắc ngón tay với hắn, hắn theo Tiền Hàng đi tới góc xó trong phòng. Thái độ Phương Chưng có chút tệ, rất bực khi mình đang chơi mà có ai phá rối. Tiền Hàng nhỏ giọng đem ý tưởng của anh nói cho Phương Chưng, sau khi nghe xong Phương Chưng trực tiếp nhíu chặt mày. "Không được, tui ghét thứ bẩn thỉu, tay với quần áo cũng sẽ bị làm dơ." Nhà mi nhặt mấy cái lá đó cũng đâu có ngại dơ, gân xanh trên đầu Tiền Hàng bật ra, thật muốn đánh tiểu hoa này thành tàn hoa. "Hai người đang làm gì vậy, mau tới đây." Nguyễn Văn Hách loay hoay nửa ngày với lá cây, không thấy bọn họ vây xem bèn gọi qua, hai người đành phải đi qua chơi, mà Tiền Hàng thì lại nghĩ làm sao để đưa Nguyễn Văn Hách ra ngoài. Lúc tan ca, Tiền Hàng cố ý đi quanh bệnh viện một vòng, lúc đi vòng vòng mới phát hiện bệnh viện của các anh thật lớn, từ cổng chính đi tới cổng sau cũng phải mất nửa tiếng đồng hồ. Đến cổng sau, Tiền Hàng đứng đối diện cổng sắt mà nhìn, bên ngoài tường có một đống vật liệu xây dựng, anh muốn tiếp lấy Nguyễn Văn Hách ra ngoài cũng không dễ dàng, mà nếu như có một cái thang cao ba bốn thước thì lại khác, Tiền Hàng đang nghĩ như vậy, một người trung niên vác thang gỗ đi ngang qua trước mặt anh, tiến vào một cửa hàng cách đó không xa. Cổng sau bệnh viện là một con phố thương mại, tương liên với khu dân cư, nơi đây không phồn hoa như ở trung tâm, nhưng phố thương mại cũng không đến mức quan môn đại cát. [đóng cửa, nghỉ bán, ngừng hoạt động] Tiền Hàng vào cửa hàng mà người trung niên đi vào, là một cửa hàng nội thất, bên trong cửa hàng có mấy hàng sản phẩm đẹp đẽ, bày ra đủ loại tạo hình kỳ lạ, một nhân viên nữ nhiệt tình chào đón. Tiền Hàng tùy tiện nhìn ngó trong cửa hàng, nhân viên đi theo sau lưng Tiền Hàng giới thiệu, "Anh đừng xem chúng tôi mở cửa ở bệnh viện tâm thần cái chỗ xúi quẩy này, nhưng việc làm ăn của chúng tôi rất là tốt, hàng hóa chỗ chúng tôi không thua gì cửa hàng lớn, chất lượng cũng tốt ở tiêu chuẩn nhất định." Bước chân Tiền Hàng có phút chốc cứng lại, mặc dù đối với việc bị điều tới bệnh viện số 5 anh cũng có oán hận, nhưng tốt xấu gì cũng là nơi làm việc hiện tại của anh, chỗ làm việc bị người ta nói như vậy, trong lòng anh ít nhiều có chút không khoái. Tiền Hàng dừng lại trước một tác phẩm mỹ nghệ, là một mỹ nhân ngư, lại còn là đực nữa. "Tiên sinh anh thật có mắt nhìn, đây là món bán chạy nhất của cửa hàng chúng tôi, có điều phần lớn là phái nữ đến mua." Nhân viên nọ đưa mắt liếc trộm Tiền Hàng, làm như đang suy tư vấn đề kỳ quái gì đó. "Tôi, tôi mua cho em gái." Tiền Hàng cầm tác phẩm thủy tinh này lên, lúc này nhân viên nữ mới thu lại ánh mắt quái dị. Có điều anh thật sự còn có một em gái tên Tiền Tuyết, nhỏ hơn anh bốn tuổi, năm nay tốt nghiệp đại học. Tiền Hàng thanh toán với nhân viên cửa hàng, cố ý lôi kéo làm quen thuận tiện hỏi dò chuyện cái thang. Cô nhân viên trò chuyện với anh nửa ngày, bất tri bất giác đồng ý chuyện cho mượn thang. Tiền Hàng hài lòng thỏa ý mang theo nhân ngư đi đến trạm chờ xe buýt, sau khi lên xe liền gọi điện cho Nguyễn Tương Văn. Điện thoại vừa thông, Nguyễn Tương Văn liền gấp gáp hỏi có phải Nguyễn Văn Hách đã xảy ra chuyện gì không? "Cậu ấy không có việc gì, rất tốt." Tiền Hàng nhìn ra ngoài nói, "Cuối tuần đã là sinh nhật của Nguyễn Văn Hách, ngày hôm đó tôi sẽ mang cậu ấy ra ngoài, cô có muốn gặp cậu ấy không?" "Có thể sao, nó có thể ra ngoài?" Nguyễn Tương Văn rất kinh ngạc. "Đương nhiên, biện pháp là do con người nghĩ mà." Tiền Hàng rất tự tin, các vị đại quan không có ở bệnh viện, bọn anh liền trở thành những đứa trẻ tác oai, muốn quậy thế nào thì quậy thế ấy. "Nếu là thật thì dương nhiên có thể, khi nào gặp, ở đâu?" "Cô cứ hẹn thời gian địa điểm đi, nhưng tốt nhất là đừng cách bệnh viện quá xa, tôi không thể mang cậu ấy ra trong thời gian quá dài, bị phát hiện là sẽ bị xử phạt." Nguyễn Tương Văn suy nghĩ một hồi, nói ra một địa điểm, cũng hẹn luôn một thời gian. Hai người thương lượng xong thì ngắt điện thoại, Tiền Hàng cất di động, có chút chờ mong ngày kia mau đến một chút. Nhưng đồng thời anh cũng lo lắng về tình huống tinh thần của Nguyễn Văn Hách hôm đó, tóm lại là phải chuẩn bị hết thảy những sự tình có khả năng xảy ra. Hết chương 18. Đao: Cái bài nhạc hồ lô là bạn Tiểu Hoa tự chế lời và mang hơi hướm dâm đãng -_- Câu đầu tiên nó đồng âm với bài gốc, còn những câu sau thì... Đây là bài nhạc chủ đề: Bé hồ lô, bé hồ lô [hú lú wá, hú lú wá] Trên một cây mây nở bảy đóa hoa, Gió dập mưa vùi, cũng không sợ, Lá la là la. Đinh đang tùng tùng đang đang, Bản lĩnh lớn, là la là la. Bé hồ lô, bé hồ lô, Bản lĩnh thật lớn.
|