Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu
|
|
Chương 20 : Ngôi sao trên bầu trời Tiêu Minh Xuyên kể cho Tiêu Lĩnh nghe hai câu chuyện xưa, lại mang theo nó tham quan ngự thư phòng, đại khái để tiểu Hoàng tử hiểu biết hoàn cảnh làm việc mà tương lai nó có thể đảm nhận.
Tiêu Minh Xuyên tính toán thời gian để bọn họ trở về đúng thời điểm Cố Du tỉnh lại.
Cố Du cũng không phải là người khi tỉnh lại sau khi say rượu liền quên hết mọi việc đã phát sinh trước đó. Cho nên mở mắt nhìn thấy mình bất quá ngủ một giấc, tẩm điện Càn An Cung lại hoàn toàn thay đổi bộ dáng, Cố Du không khỏi có chút khiếp sợ.
Đây là tẩm cung Hoàng đế, không thể vì mình nói không thích là thay đổi, vì cái gì Tiêu Minh Xuyên muốn làm cho phù hợp yêu cầu của mình, càng thêm không rõ tâm tư Tiêu Minh Xuyên.
Cố Du xoa xoa thái dương có chút đau, hỏi tiểu thái giám Càn An Cung, Hoàng đế có nói đã đi nơi nào hay không. Tiểu thái giám nói Hoàng đế đi Khôn Ninh Cung chơi cùng Hoàng tử.
Cố Du vẫy vẫy tay, cho tiểu thái giám lui xuống, nghĩ nghĩ, tính toán về Khôn Ninh Cung.
Bất quá Cố Du còn chưa có kịp cất bước, Tiêu Minh Xuyên liền mang theo Tiêu Lĩnh đã trở lại. Phụ tử hai người hoà thuận vui vẻ, vừa đi vừa nói chuyện, Tiêu Lĩnh thỉnh thoảng bị Tiêu Minh Xuyên làm cho cười rộ lên, tiếng cười giòn tan từ xa vang vọng vào.
Tiêu Minh Xuyên thực mau liền ôm Tiêu Lĩnh đi vào chỗ này.
"Cha!"
Tiêu Lĩnh nhìn thấy Cố Du rất vui, còn ở trong lòng ngực Tiêu Minh Xuyên đã vươn tay vẫy gọi. Cố Du thấy khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, trong mắt sáng lấp lánh, liền biết nó cùng Tiêu Minh Xuyên ở bên nhau chơi thật sự vui vẻ.
Có Tiêu Lĩnh ở đây, Cố Du không có phản đối Tiêu Minh Xuyên đưa đi dùng bữa tối. Kỳ thật, ở nơi nào dùng bữa có cái gì khác nhau.
Dùng bữa tối xong, Cố Du nói mang Tiêu Lĩnh đi ra ngoài dạo một chút cho tiêu thực, thuận đường liền về Khôn Ninh Cung. Không ngờ Tiêu Minh Xuyên chưa mở miệng, Tiêu Lĩnh liền hét lên:
"Cha, chúng ta không cần trở về. Phụ hoàng đáp ứng con, đêm nay để con ngủ cùng hai người. Nói chúng ta ở Càn An Cung ngủ bởi vì bên này giường lớn."
Cố Du nghe vậy sửng sốt, liếc mắt nhìn Tiêu Minh Xuyên, muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào.
Tiêu Minh Xuyên cười cười, đem chuyện bọn họ phải đi Mai Sơn cùng với việc ủy thác Cố Thái hậu chiếu cố Tiêu Lĩnh hai ba ngày nói ra.
"Ngày mai?! Nhanh như vậy?!"
Mấy ngày trước đây Tiêu Minh Xuyên nói qua Tết Trùng Dương là đi, Cố Du cho rằng hắn bất quá là nói thuận miệng mà thôi, cũng không nghĩ sẽ là thật sự, dù là thật muốn đi cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy.
Tiêu Minh Xuyên nhìn Cố Du biểu tình kinh ngạc trong lòng mừng thầm, ngoài miệng lại nói:
"Đã nói sau ngày Trùng Dương phải đi thì đi nhanh một chút, sau ba ngày hay năm ngày đều như nhau."
Tiêu Minh Xuyên nói quá có lý, Cố Du không thể nào phản bác.
Tới buổi tối thời điểm đi ngủ, một nhà ba người đưa ra ý kiến khác nhau về vị trí nằm trên giường.
Lần này Tiêu Minh Xuyên và Cố Du cùng nhất trí ý tưởng là Tiêu Lĩnh ngủ ở tận cùng bên trong, Cố Du ở giữa, Tiêu Minh Xuyên ở bên ngoài. Bọn họ đều nghĩ, Lĩnh Nhi ở bên trong, một bên là vách tường, một bên là Cố Du, dù nó tùy tiện lăn lộn như thế nào đều không việc gì.
Tiêu Minh Xuyên còn nghĩ sâu hơn. Chính là long sàng tuy rằng cũng đủ to rộng, đừng nói hai người lớn và một đứa bé, dù là ba người trưởng thành cũng có thể ngủ đến thoải mái dễ chịu. Nhưng hắn còn nghĩ Cố Du nhất định sợ đè Lĩnh Nhi, khẳng định sẽ tận lực dịch chuyển ra bên ngoài, chẳng phải là hắn sẽ thật có lợi sao.
Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du an bài thực hợp lý, nhưng vấn đề là Tiêu Lĩnh không chịu. Tiểu Hoàng tử thái độ kiên quyết muốn ngủ ở giữa phụ hoàng cùng cha.
Hai bên giằng co không bao lâu, hai phu phu bị thua Tiêu Lĩnh nên đồng ý yêu cầu của con mình.
Nhìn Cố Du rất xa mình, động tác xoay người đều cẩn thận tránh rơi xuống giường, Tiêu Minh Xuyên cảm giác được ai oán.
Mà Hoàng đế cùng Hoàng hậu để một khoảng không gian rộng, Tiêu Lĩnh khoái hoạt mà lăn một cái, gian rộng chân tay thành hình chữ đại (大), lại nhìn Cố Du bên trái, nhìn Tiêu Minh Xuyên bên phải khó hiểu nói:
"Phụ hoàng, cha, các người vì cái gì cách xa như vậy? Lĩnh Nhi đều với không tới các người."
Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du cũng cảm thấy mình phản ứng có hơi quá mức. Vì thế hai người cùng xê dịch vào trong. Tiêu Lĩnh vừa lòng gật gật đầu, hướng về phía Cố Du kêu lên:
"Cha, hôn hôn."
Vì mỗi ngày trước khi ngủ đều bắt buộc như vậy. Cố Du hơi chút chống thân thể, lại cúi xuống hôn nhẹ lên mặt Tiêu Lĩnh.
Tiêu Lĩnh lật người qua nhìn Tiêu Minh Xuyên nói:
"Phụ hoàng, tới phiên ngài."
Tiêu Minh Xuyên cùng Tiêu Lĩnh giao tiếp càng nhiều, hắn càng ở chung, càng cảm thấy trưởng tử thật thông minh thật đáng yêu. Nhưng không ngờ sau khi được phụ hoàng hôn xong, Tiêu Lĩnh còn không thỏa mãn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Minh Xuyên hiếu kỳ nói:
"Phụ hoàng, ngài không hôn cha sao?"
Lời vừa nói ra, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đồng thời sợ ngây người. Không nghĩ tới hôm nay ba người ngủ ở trên một cái giường, tiểu hoàng tử liền đưa ra yêu cầu như vậy.
Sau một lúc lâu, Cố Du xấu hổ mà khụ một tiếng, đang muốn nói cái gì, đã bị Tiêu Minh Xuyên đoạt lời trước.
"Ai nói phụ hoàng không hôn cha? Chẳng qua ......"
Tiêu Minh Xuyên cố ý nói chuyện chỉ nói một nửa, còn cố tình kéo dài âm cuối. Tiêu Lĩnh mở to mắt, vội vàng hỏi:
"Chẳng qua cái gì, phụ hoàng nói cho hết lời."
Tiêu Minh Xuyên nhướng mày cười cười, hòa nhã nói:
"Lĩnh Nhi à, có một số việc trẻ con không thể xem, biết không?"
"Con đây không xem mà."
Tiêu Lĩnh nhắm mắt lại, còn đem hai tay cũng che ở trên đôi mắt. Tiêu Minh Xuyên bật cười, nhìn Cố Du đối diện, dùng ánh mắt dò hỏi làm sao bây giờ. Cố Du dùng mắt ra hiệu, Tiêu Minh Xuyên cúi đầu vừa thấy, ngón tay Tiêu Lĩnh có khe hở, phỏng chừng đôi mắt cũng không hoàn toàn khép lại, cười thầm không thôi.
Hắn lại nhìn sang thấy Cố Du đã nhắm mắt lại, Tiêu Minh Xuyên tức khắc hiểu rõ đây là Cố Du ngầm đồng ý. Vì thế Tiêu Minh Xuyên chống thân thể, lướt qua Tiêu Lĩnh, chậm rãi cúi xuống hôn.
Khi tiến gần Cố Du, trong nháy mắt, Tiêu Minh Xuyên đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn không có hôn mặt Cố Du, mà là hôn ở đôi mắt, nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, một cái hôn chuồn chuồn lướt nước ôn nhu vô cùng.
Rất nhiều rất nhiều năm về trước, khi Tiêu Minh Xuyên vẫn là Đông Cung Thái tử, Cố Du vẫn là tứ công tử Cố gia, hắn đã từng hôn như thế này.
Hắn nói đôi mắt Cố Du thật xinh đẹp, như là ngôi sao trên bầu trời rơi xuống.
Sau đó Thái tử thành Hoàng đế, tứ công tử Cố gia thành Hoàng hậu, hắn lại chưa nói lời như vậy.
|
Chương 21: Diện kiến Hôm sau sáng sớm, Tiêu Minh Xuyên tỉnh lại phát hiện trên ngực nặng hơn so ngày thường nhiều. Hắn giật giật, trước ngực truyền đến giọng nỉ non mỏng manh. Tiêu Minh Xuyên tức khắc phát hiện, Tiêu Lĩnh không biết khi nào bò lên người mình.
Tiêu Minh Xuyên không dám động, ôm con, chậm rãi mở mắt. Nhưng vừa mở mắt, Tiêu Minh Xuyên liền nhịn không được cười, Lĩnh Nhi giống mèo con, cuộn tròn cả người lại, đang nằm trên ngực hắn ngủ ngon lành.
Tiêu Minh Xuyên cười làm Cố Du cũng tỉnh. Cố Du tỉnh đầu tiên là tìm con, kết quả nhìn thấy hai phụ tử cuộn lại một chỗ. Cố Du xoa xoa mắt, chậm rãi ngồi dậy, không nói một lời từ trong lòng ngực Tiêu Minh Xuyên đem Tiêu Lĩnh ôm đi.
Đột nhiên thay đổi hoàn cảnh, Tiêu Lĩnh nhỏ giọng lẩm bẩm hai tiếng, nhưng hơi thở Cố Du cũng là quen thuộc, thực mau nó liền an tĩnh ngủ lại.
Không có Tiêu Lĩnh ở trên người đè nặng, Tiêu Minh Xuyên ngay sau đó đứng lên, hắn một mặt gọi người tiến vào hầu hạ, một mặt đối Cố Du nói:
"Hoàng hậu, hôm nay ở Càn An Cung dùng bữa sáng. Dùng xong, chúng ta cùng nhau đưa Lĩnh Nhi đi Từ Ninh Cung, trẫm cũng muốn hướng mẫu hậu vấn an."
"Thần cùng Lĩnh Nhi về Khôn Ninh Cung, đồ vật nó thường dùng đều ở nơi đó."
Cố Du không đồng ý, nên tìm cớ nói mình cùng Tiêu Lĩnh phải đi về trước.
Ai ngờ Tiêu Minh Xuyên lại không chịu:
"Vậy dùng bữa sáng rồi về Khôn Ninh Cung."
Hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói:
"Chờ lát nữa Diệp Tranh vào cung, Hoàng hậu gặp hắn đi."
Cố Du nghe vậy ngẩn ra, giọng run run nói:
"Diệp Thế tử vào cung, hắn tới làm cái gì?"
Cố Du mơ hồ nhớ lại, Tiêu Minh Xuyên hôm qua nói qua, muốn Diệp Tranh tiến cung để cho mình tống cổ hắn đến nơi thật xa, nhưng mà ...... sao có thể vậy ?
Dù Tiêu Minh Xuyên thật sự sửa lại chủ ý, tạm thời không cần Diệp Tranh tiến cung làm Quý quân, nhưng Diệp Tranh ở trong lòng hắn, cùng người bình thường cũng không giống nhau. Tiêu Minh Xuyên sao có thể bởi vì mình không thích liền đem Diệp Tranh đưa đến nơi xa xôi như vậy.
Đối mặt Cố Du rất nhiều nghi ngờ, Tiêu Minh Xuyên cái gì cũng không giải thích, chỉ nói gặp Diệp Tranh liền rõ ràng.
Tiêu Lĩnh tiếp tục ngủ, hai phu phu trầm mặc đứng dậy, lại trầm mặc dùng bữa sáng, cuối cùng trầm mặc đi tới chính điện.
Ngay sau đó, Diệp Tranh được đưa tới chính điện. Hắn quỳ gối xuống đất, chắp tay nói:
"Vi thần Diệp Tranh bái kiến Hoàng đế bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Vi thần Diệp Tranh bái kiến Hoàng hậu điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"
Đây là lần đầu tiên Cố Du nhìn thấy Diệp Tranh trưởng thành, hắn cùng Diệp Cẩm diện mạo có vài phần tương tự, khí chất lại là khác hẳn nhau. Diệp Cẩm là công tử thế gia diện mạo tuấn mỹ, phong độ nhẹ nhàng. Diệp Tranh thì không như vậy, mày kiếm mắt sáng, khí chất lạnh thấu xương.
"Diệp khanh đã nhiều ngày ở trong nhà thấy như thế nào?"
Tiêu Minh Xuyên giống như tùy ý hỏi.
Diệp Tranh hơi hơi nhíu mày, chắp tay trả lời:
"Nhận được hậu ái của bệ hạ, vi thần may mắn được đoàn tụ với gia đình, tất nhiên là......"
Thấy Diệp Tranh nói đến một nửa liền dứt lời, Tiêu Minh Xuyên nhướng mày, khẽ cười nói:
"Tiểu Diệp Tử, nơi này không có người ngoài, đệ nói thật đi."
Diệp Tranh ngẩn người, giương mắt nhìn, phát hiện bên cạnh Tiêu Minh Xuyên ngoài Cố Du không có người khác. Trong lòng hắn có chút kỳ quái, thậm chí nghĩ tới lời đồn đãi. Không phải nói Nhị ca không thích Hoàng hậu sao, như thế nào lại không tính là "người ngoài", chẳng lẽ lời đồn đãi có sai lầm?
Tiêu Minh Xuyên vừa nói ra, kinh ngạc không chỉ là Diệp Tranh, còn có Cố Du.
"Bệ hạ, trong nhà rất nhàm chán, nhàn đến sắp rỉ sét , ngài chừng nào thì cho thần về đại doanh Tây Sơn ?"
"Tiểu Diệp Tử, đệ cảm thấy đại doanh Tây Sơn thế nào? Nguyện ý vẫn ở nơi đó sao?"
Diệp Tranh lại sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu, buồn rầu nói:
"Bệ hạ, ngài không phải nói giỡn chứ ? Đại doanh Tây Sơn tuy rằng so với kinh thành tốt hơn, nhưng ở lâu rồi cũng không có tốt. Ngài đáp ứng thần, để cho thần vì ngài mở mang bờ cõi, giống như An Viễn Hầu vậy......"
"Tiểu Diệp Tử, đệ đừng có gấp, trẫm không phải đang cùng đệ thương lượng sao? Đệ cũng biết, Bắc Cương không về được."
Diệp Tranh mím môi, gật đầu nói:
"Vi thần biết."
Trong các đời Hoàng đế, võ tướng công cao đều không có kết cục tốt. Tiêu Minh Xuyên là hoàng đế phúc hậu, trước khi Diệp Hồng công quá cao đã đem người triệu trở về kinh an dưỡng. Tiêu Minh Xuyên vận khí tốt, trừ Diệp Hồng, hắn còn có Quân Diệu có thể tin dùng.
"Tiểu Diệp Tử, ngươi cảm thấy Phúc Hải thế nào?"
Tiêu Minh Xuyên nói nghiêm trang, Cố Du lại có chút buồn cười. Diệp Tranh là đứa nhỏ ngốc, bị Tiêu Minh Xuyên bán đi còn vô cùng vui vẻ giúp hắn kiếm tiền.
Diệp Tranh võ công cao cường, một chút biểu tình biến hóa trên mặt Cố Du bị hắn thu hết vào mắt, hắn chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi:
"Hoàng hậu điện hạ, chúng ta trước kia có phải gặp qua hay không ? Thần cảm thấy ngài rất quen mắt."
Cố Du không phủ nhận, lại cười nói:
"Đích xác đã gặp qua, bất quá khi đó ngươi cũng không lớn hơn Lĩnh Nhi bao nhiêu."
"Ồ"
Hắn không có nói cái gì nữa, ngược lại đối với Tiêu Minh Xuyên nói:
"Thưa bệ hạ, vi thần nguyện ý đi Phúc Hải."
Ở Phúc Hải có căn cứ hải quân lớn nhất Đại Chu, nếu như đi Phúc Hải, hắn có cơ hội đi Nam Dương, thậm chí có khả năng nhìn thấy An Viễn Hầu.
"Tiểu Diệp Tử, đệ phải nhớ kỹ, hải chiến cùng lục chiến là hoàn toàn khác biệt. Nếu đi Phúc Hải, không mất ba bốn năm cũng không có khả năng về Thượng Kinh."
"Đa tạ bệ hạ quan tâm, vi thần cũng không phải là con trai độc nhất, trong nhà còn có đệ đệ phụng dưỡng phụ mẫu, mấy năm không thể về kinh, cũng không là cái gì."
Diệp Tranh sợ Tiêu Minh Xuyên thay đổi chủ ý, vội vàng cho thấy thái độ.
Tiêu Minh Xuyên khen ngợi gật gật đầu, lại nói:
"Diệp Tranh, tới Phúc Hải, thay thế trẫm canh chừng Huệ An Vương."
"Vi thần tuân chỉ."
Đợi Diệp Tranh rời đi xong, Cố Du liền hỏi Tiêu Minh Xuyên:
"Bệ hạ là sớm có tính toán?"
Tiêu Minh Xuyên lắc đầu, sau một lúc lâu mới nói:
"Nếu trẫm nói là hôm qua mới nghĩ đến, Hoàng hậu tin sao?"
Về việc để Diệp Tranh đi đâu, Tiêu Minh Xuyên mấy ngày trước đây cũng đang do dự. Bắc Cương không thể trở về, Tây Sơn không nên lưu lại, hắn mới nghĩ đến Phúc Hải.
Cố Du im lặng không nói, thật lâu sau mở miệng, nhẹ giọng nói:
"Ngài nói như vậy, thần liền tin."
|
Chương 22: Chuẩn bị ra ngoài Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du trở lại tẩm điện, Tiêu Lĩnh đã tỉnh, lại còn ăn vạ trên giường không chịu đứng lên. Vừa thấy hai phu phu, Tiêu Lĩnh đứng lên kêu:
"Cha, phụ hoàng!"
"Lĩnh Nhi, không được hồ nháo, mau mặc quần áo ấm vào, miễn cho bị lạnh."
Tiêu Minh Xuyên chưa kịp mở miệng, Cố Du liền trầm sắc mặt quát lớn.
Tiêu Lĩnh nhăn mày, ủy khuất nói:
"Lĩnh Nhi vừa tỉnh, cha cùng phụ hoàng đã không thấy tăm hơi."
Tiêu Minh Xuyên vội an ủi nói:
"Lĩnh Nhi đừng khóc, phụ hoàng cùng cha thức dậy sớm, lại không muốn đánh thức con, cho nên đi dùng bữa sáng trước, không phải cố ý không để ý tới con."
Tiêu Lĩnh phản bác nói:
"Phụ hoàng, con không khóc. Con chỉ là hỏi một chút, các người đi nơi nào mà nhũ mẫu nói không biết."
Cố Du luôn luôn cho rằng mình xem như quá nuông chiều con, bởi vì Cố Thái hậu thường xuyên nói Cố Du quá mức sủng nịch cùng dung túng Tiêu Lĩnh. Cố Du luôn nhắc nhở mình, đối với Tiêu Lĩnh phải cường ngạnh một chút, bất đắc dĩ mỗi lần nhìn đến Tiêu Lĩnh khóc manh manh liền không thể nhẫn tâm.
Nhưng nhìn thấy Tiêu Minh Xuyên, Cố Du mới hiểu được mình đã gặp sư phụ, vị này nuông chiều con mới thật sự làm người ta không có yên lòng. Vì thế Cố Du ho nhẹ giọng, nhắc nhở:
"Lĩnh Nhi, nhanh rời giường, dùng bữa sáng chúng ta phải đi Từ Ninh Cung thỉnh an tổ phụ."
"Dạ."
Tiêu Lĩnh ngoan ngoãn gật gật đầu, để cho nhũ mẫu mặc quần áo.
Sau khi Tiêu Lĩnh rời khỏi giường và dùng thiện xong, Tiêu Minh Xuyên lại cùng cha con Cố Du trở lại Khôn Ninh Cung. Nói là phải thu dọn vài món đồ cho Tiêu Lĩnh nhưng cũng không phải Cố Du tự tay làm, chỉ là giao phó xuống, thế nhưng Tiêu Minh Xuyên luôn ở bên cạnh khiến cho Cố Du hơi có chút buồn bực.
Vì sao trước kia không có phát hiện, Tiêu Minh Xuyên làm Hoàng đế thanh nhàn đến như thế.
Bởi vì Tiêu Minh Xuyên vẫn luôn ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện, còn đá cầu cho Lĩnh Nhi xem, Cố Du rốt cuộc nhịn không được hỏi:
"Bệ hạ, kế hoạch đi Mai Sơn mấy ngày?"
Cố Du hỏi chuyện đột ngột, Tiêu Minh Xuyên đang đá cầu tốt quả cầu bởi vậy mà rơi xuống, Tiêu Lĩnh không vui mà chu miệng. Tiêu Minh Xuyên lệnh người nhặt quả cầu lên cho Tiêu Lĩnh cầm chơi, còn mình đáp lời Cố Du:
"Ít nhất ba ngày. Nếu Hoàng hậu thích ở lại chơi thêm hai ngày cũng không sao. Bất quá muộn nhất là ngày mười bốn chúng ta cần phải trở về vì mười lăm có đại triều."
Cố Du kinh hãi, ngạc nhiên nói:
"Vậy sao được? Bệ hạ rời cung mấy ngày, trong triều sự vụ làm sao bây giờ?"
Trong khi đó Tiêu Lĩnh tập đá cầu, mỗi lần đều dùng một chân đá bay quả cầu, sau đó có người giúp nó nhặt về, nó lại đá bay.
Lần này, Tiêu Lĩnh không nắm giữ phương hướng tốt, quả cầu bị đá tới trước mặt Tiêu Minh Xuyên . Tiêu Minh Xuyên cười cười, nhẹ nhàng dùng chân đem quả cầu trả về cho Tiêu Lĩnh, rồi nói với Cố Du:
"Không phải còn có mẫu hậu sao? Triều đình có thể có chuyện gì?"
Cố Du ngây ngẩn cả người, tức khắc không lời nào để nói. Đích xác, có Cố Thái hậu có Tiêu Minh Xuyên ở trong cung hay không không ảnh hưởng đặc biệt lớn.
Có lẽ Cố Du sẽ không tin tưởng, Tiêu Minh Xuyên nói ra những lời này mà trong lòng không có một tia oán niệm. Nhưng đã qua vài thập niên làm Hoàng đế, tương lai còn phải tiếp tục vài thập niên làm Hoàng đế, đối với Tiêu Minh Xuyên có thể bỏ ra vài ngày nhàn du thật sự là rất vừa lòng.
Thấy Cố Du nhíu mắt lại, trực giác nói cho Tiêu Minh Xuyên biết có thể là Cố Du hiểu lầm ý tứ của mình, lại bổ sung một câu:
"Những sự vụ mấy ngày trẫm đã giao phó xong, Nam Dương Vương cũng biết chúng ta muốn đi Mai Sơn, ông ấy cũng sẽ giúp hỗ trợ xử lý việc triều chính."
Nghe lời này, ánh mắt kinh ngạc của Cố Du càng sâu. Nam Dương Vương biết bọn họ muốn ra cung đi chơi, mà không cản trở, thật là không thể tưởng tượng. Rốt cuộc, vị trưởng bối phụ tá ba đời Hoàng đế luôn luôn nghiêm khắc này bị sao vậy.
"Hoàng hậu, khanh cũng biết tính cách Ngũ thúc công. Ông là người nghiêm túc, làm việc không chút cẩu thả, từ trước đến nay công tư phân minh, cũng không phải là 'cổ hủ' cái gì cũng đều không hiểu."
Nhớ tới Nam Dương Vương cùng Phượng Tương cả đời cảm tình gút mắt, Tiêu Minh Xuyên có chút ẩn ẩn hâm mộ.
Ngại Đoan Kính Hoàng hậu phản đối, hai người cả đời không có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên nhau, nhưng Tiêu Minh Xuyên lại cho rằng, tình cảm hai người có thể tới mức như vậy, có hay không danh phận cũng không quan trọng, dù sao không ai có thể phủ nhận bọn họ yêu nhau cả đời.
Tiêu Minh Xuyên nói thành khẩn, Cố Du lại một chút cũng không tin, lắc đầu nói:
"Bệ hạ, ngài đừng làm thần sợ, thần sợ nhất là Nam Dương Vương."
Thời trẻ, Nam Dương Vương thích dạy bọn nhỏ học bài, ông quy củ nghiêm khắc, yêu cầu cao, khiến cho rất nhiều người khổ không nói nổi. Mà Cố Du cũng là trong số đó, bị ông giáo huấn số lần cũng không ít.
Ý thức Cố Du đối với Nam Dương Vương sợ hãi không phải trong thời gian ngắn là có thể tiêu trừ, Tiêu Minh Xuyên dứt khoát bỏ qua đề tài này, ngược lại hỏi:
"Hoàng hậu, Mai Sơn cách Thượng Kinh trăm dặm, khanh nói chúng ta là cưỡi ngựa, hay là đi xe ngựa?"
Theo Tiêu Minh Xuyên khẳng định là chọn ngồi xe ngựa, nhưng trực giác nói cho hắn biết Cố Du muốn cưỡi ngựa. Quả nhiên, Cố Du không chút do dự liền nói:
"Bệ hạ, chúng ta cưỡi ngựa được không ?"
Tiêu Minh Xuyên cười gật đầu.
Hai phu phu thương lượng xong, nhũ mẫu cũng đã thu dọn xong đồ vật. Một nhà ba người của Hoàng đế đi Từ Ninh Cung. Cố Thái hậu đang ở thư phòng, bọn họ phải ở Khánh Hoà điện đợi một lát.
Cung nữ cùng nhũ mẫu hầu hạ Tiêu Lĩnh mang theo đồ vật đều có tổng quản thái giám Từ Ninh Cung an trí. Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du muốn đích thân hướng Cố Thái hậu gửi gắm Tiêu Lĩnh. Tiêu Lĩnh ngày thường không xa lạ Cố Thái hậu, nhưng chưa từng đơn độc ở cùng.
Tiêu Minh Xuyên cùng Tiêu Lĩnh thân cận chưa lâu lắm, cho nên hắn chỉ nói cho Cố Thái hậu một vài cách dụ dỗ trẻ con, cũng nói ít nhiều về thói quen của Tiêu Lĩnh. Ngược lại Cố Du nói về việc ăn uống hàng ngày rất chi tiết, mọi mặt dặn dò chu đáo.
Đến cuối cùng, Cố An Chi chịu không nổi, cắt ngang:
"Du nhi, Lĩnh Nhi có là công chúa đâu, con nuôi dưỡng cũng quá cẩn thận."
Đã hơn ba tuổi mà trừ ở tẩm điện Khôn Ninh Cung, hình như cũng không xuống đất, đi đến chỗ nào cũng có người ôm. Một ngày ba bữa đều cần có người đuổi theo cho ăn cơm, vui thì ăn nhiều một chút, không vui thì ăn ít, chưa từng hoàn chỉnh ăn xong một chén cơm.
Cố Du theo bản năng phản bác nói:
"Mẫu hậu, Lĩnh Nhi thân thể yếu, không thể chịu nổi lăn lộn."
"Ai nói ta muốn nó lăn lộn ?"
Cố An Chi âm thầm thở dài.
"Nói rất đúng hình như ta trước kia không quá quan tâm con."
Cố An Chi biết Cố Du đây là vì Tiêu Lĩnh thường xuyên sinh bệnh làm sợ, chỉ cầu nó bình an lớn lên, cái gì cũng có thể không màng. Nhưng Tiêu Lĩnh không phải đứa trẻ bình thường, nó là Trưởng Hoàng tử, ít nhất cũng phải có năng lực tự bảo vệ mình.
Tiêu Minh Xuyên từng có kinh nghiệm kiếp trước, đối với cách giáo dục của Cố An Chi đặc biệt yên tâm, liền khuyên nhủ:
"Hoàng hậu không cần lo lắng, Lĩnh Nhi có mẫu hậu chiếu cố rất thỏa đáng, khanh không cần nghĩ lung tung rối loạn..."
Kết quả lời còn chưa dứt, Tiêu Minh Xuyên đã bị Cố An Chi lơ đãng trừng mắt nhìn, ước chừng là đang trách hắn lắm miệng.
Tiêu Minh Xuyên giương mắt nhìn trời, giả vờ như không có nhìn thấy, hắn chỗ nào là nói giúp Cố An Chi, hắn là không muốn Cố Du quá lo lắng.
Cuối cùng, hai phu phu bị Cố Thái hậu đuổi ra khỏi Từ Ninh Cung, hắn cảm thấy bọn họ quá dong dài làm mất thời gian. Tiêu Lĩnh đối với bọn họ đi về cũng không có làm nũng như thường thấy mà đi theo phía sau nói:
"Phụ hoàng phải nhớ mang quà cho Lĩnh Nhi ."
Tiêu Minh Xuyên thỏa thuê đắc ý mà nắm tay Cố Du đi ra khỏi Từ Ninh Cung, trong lòng hứng khởi về hành trình đi Mai Sơn.
|
Chương 23: Xưng hô Phu phu hai người nói là cải trang đi ra ngoài, nhưng cũng không có khả năng thật sự chỉ mang theo hai tùy tùng liền ra khỏi cung.
Thị vệ và ám vệ khẳng định là không thể thiếu. Dù Tiêu Minh Xuyên yêu cầu số lượng càng ít càng tốt, nhưng cuối cùng theo bọn họ ra cung cũng là mấy chục người. Không chỉ có cao thủ thị vệ nhóm nội thị cũng đều là thâm tàng bất lộ, còn có những ám vệ ẩn thân trong bóng tối.
Tiêu Minh Xuyên biết Cố Du quen được cung nữ cận thân hầu hạ, nên còn cố ý hỏi đối phương có muốn mang theo Thị Sách và Thị Kiếm hay không.
Cố Du không cần nghĩ ngợi liền nói không cần, đi ra cung đồng hành đều là nam tử, nếu không chính là thái giám, hai cô nương đi theo sẽ có chỗ không tiện, vẫn để các nàng lưu tại Khôn Ninh Cung sẽ tốt hơn. Nếu Cố Du nói như vậy, Tiêu Minh Xuyên cũng không miễn cưỡng, hết thảy là vì Cố Du thoải mái, Cố Du vui liền tốt.
Khi Tiêu Minh Xuyên đáp ứng đi Mai Sơn có thể cưỡi ngựa, Cố Du trong lòng hơi có chút chờ mong. Tiến cung sáu năm, Cố Du chưa từng được cưỡi ngựa thoải mái. Nếu không có người cầm dây cương thì không được leo lên ngựa, mà một người chỉ ngồi trên lưng ngựa được người khác dẫn đi thì không thể tính là cưỡi ngựa được.
Cố gia là đại thế gia lấy đọc sách làm chủ, có ba vị Thám hoa, Tiến sĩ vô số kể. Nhưng Cố gia, cũng từng có người tòng quân, vị này là Trạng nguyên duy nhất từ trước đến nay của Cố gia.
Người này chính là ông cố của Cố Du, Cố Ngạo. Lúc ấy mọi người Cố gia chờ mong ông có thể đạt Trạng Nguyên vinh danh dòng họ, nhưng đáng tiếc ông lại là Võ Trạng Nguyên, thực sự làm người nhà dở khóc dở cười.
Cố Ngạo làm đến Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, được gia phong Thái bảo, chính là trọng thần tâm phúc của Vạn Xương Hoàng đế.
Cố gia từ đời Cố Ngạo về sau đều yêu cầu con cháu văn ôn võ luyện. Về điểm này, tổ phụ, bá phụ cùng ba vị huynh trưởng Cố Du đều thể hiện thật sự rõ ràng.
Tiêu Minh Xuyên khi còn nhỏ lần đầu tiên đi theo Tiên đế ra cung liền bất hạnh gặp thích khách. Hắn lúc ấy tuổi còn nhỏ, bị dọa đến phát ngốc, may là nhờ có Cố Thái hậu ra tay cứu mạng nhỏ.
Ngoại lệ Cố gia có Cố Du cùng phụ thân Cố Tố không chịu tập võ. Nếu Cố Tố là tính cách bướng bỉnh, cảm thấy tập võ làm nhục văn nhã, liền kiên quyết không chịu học. Cố Du lại là đơn thuần ghét tập võ quá mệt mỏi, luôn qua loa đại khái cho xong việc, chưa bao giờ từng nghiêm túc luyện tập.
Tuy là như thế, bắn cung cưỡi ngựa Cố Du cũng biết. Khi Tiên đế còn tại vị, mỗi năm vào mùa thu đều sẽ mang theo Hoàng tử cùng bá quan văn võ đi săn thú, Cố Du so với những công tử thế gia cùng tuổi khác chưa từng có thua kém.
Từ Từ Ninh Cung ra, Cố Du lòng tràn đầy vui mừng nghĩ đến sẽ nhìn thấy một con tuấn mã soái khí ngẩng cao đầu. Ai ngờ Tiêu Minh Xuyên lại đưa tới một chiếc xe ngựa bề ngoài nhìn thật bình thường với mái bằng, phía trước có hai con ngựa đen kéo.
Cố Du ngẩn người, kinh ngạc nói:
"Bệ hạ, ngài không phải nói......"
Tiêu Minh Xuyên vội giải thích nói:
"Hoàng hậu, trẫm là đáp ứng khanh chúng ta cưỡi ngựa đi Mai Sơn. Nhưng từ trong cung đi ra ngoài mà cưỡi ngựa, không khỏi quá rêu rao, chúng ta vẫn là đi xe ngựa trước, chờ ra ngoài thành rồi lại thay bằng ngựa, trẫm đã chuẩn bị ngựa tốt cho khanh."
Cố Du xoay đầu nhìn theo hướng Tiêu Minh Xuyên chỉ, quả nhiên nhìn thấy hai con tuấn mã một đen một trắng. Tiêu Minh Xuyên đắc ý mà bổ sung nói:
"Hoàng hậu không biết, hai con ngựa đó là Ngọc Tư tiến cống, nói là hậu duệ Hãn Huyết Bảo Mã trong truyền thuyết."
"Thật sao ? Khó trách nhìn thật xinh đẹp!"
Cố Du nghe vậy ánh mắt sáng ngời, thật là hận không thể lập tức cưỡi ngựa.
Tiêu Minh Xuyên thấy thế cười nhắc nhở:
"Hoàng hậu, mau lên xe đi, sớm một chút ra khỏi thành, khanh cũng có thể sớm cưỡi ngựa một chút."
Vì không để cho người khác chú ý, Tiêu Minh Xuyên cố ý cho người chuẩn bị xe ngựa bề ngoài giản dị giống như các xe ngựa thường thấy ở Thượng Kinh. Bên trong lại được bố trí rất tốt.
Xe ngựa nhỏ, giường cũng hẹp chỉ đủ cho hai người sóng vai ngồi, có một cái bàn nhỏ, để bình trà và điểm tâm. Cố Du muốn tránh Tiêu Minh Xuyên, hoặc là cùng hắn kéo rộng khoảng cách, căn bản là không có khả năng.
Lên xe xong, Tiêu Minh Xuyên ho nhẹ một tiếng, ngồi bên cạnh Cố Du. Chính như Tiêu Minh Xuyên đã nghĩ đến, Cố Du theo bản năng liền nhích sang bên cạnh nhường chỗ, nhưng bên trong xe không gian thực nhỏ, khoảng cách hai người cũng thật sự gần.
Khi xe ngựa chậm rãi chạy tới phía trước, nhóm thị vệ cưỡi ngựa đi theo sau.
Trong xe hai người ngồi dựa gần nhau, không thể không nói gì, Tiêu Minh Xuyên cuối cùng nhớ tới một đề tài nói:
"Hoàng hậu, đi ra cung chúng ta cũng không thể xưng hô là Hoàng hậu, bệ hạ, như vậy sẽ tiết lộ thân phận."
Cố Du gật đầu, nhẹ giọng nói:
"Thần đã biết."
Tiêu Minh Xuyên lại nói:
"Hoàng hậu, trẫm về sau đã gọi khanh là A Du. Khanh tính toán gọi trẫm như thế nào ?"
Kỳ thật, đằng sau những lời này là ẩn ý của Tiêu Minh Xuyên. Nhớ rõ rất nhiều năm trước, Cố Du luôn kêu hắn là Minh Xuyên ca ca, không biết chuyến này có cơ hội ôn lại ký ức khi còn nhỏ hay không.
"Bệ hạ, ngài tự xưng cũng phải sửa."
Bình dân bá tánh có ai có tư cách tự xưng 'trẫm'. Tiêu Minh Xuyên tự xưng không thay đổi, bọn họ còn chưa tới Mai Sơn là có thể bị người khác nhận ra.
"A Du, ta lập tức sửa. Còn khanh, không thể vẫn luôn kêu ta bệ hạ."
Cố Du im lặng, một lát mới nói:
" Tên huý bệ hạ thiên hạ đều biết, mọi người đều phải kiêng dè, thần nếu không tránh ......"
Các đời Hoàng đế Tiêu gia xem như thông thoáng, tên Hoàng đế chỉ kiêng dè chỉnh thể, không tránh một chữ độc nhất. Như tên Tiêu Minh Xuyên, dân chúng có thể dùng đơn độc một chữ "Minh" hoặc là "Xuyên" đều không cần kiêng dè, nhưng khi ghép cả hai chữ thành "Minh Xuyên" chính là nói đến Hoàng đế, người dân không được dùng.
Cố Du nói có lý, Tiêu Minh Xuyên căn bản không thể nào phản bác. Khắp thiên hạ, chỉ có một người có tư cách xưng hô tên của hắn. Người kia khi còn nhỏ lạnh lùng mà kêu hắn là Nhị hoàng tử, sau lại kêu hắn là Thái tử, hiện giờ kêu hắn là Hoàng đế, không có một lần kêu lên tên của hắn.
Tiêu Minh Xuyên chờ mong Cố Du dùng giọng thanh lãnh kêu tên của hắn, không nghĩ xe ngựa còn chưa đi ra cửa cung, nguyện vọng liền tan biến. Thật là làm người ta thương tâm mà rơi lệ, cả xa phu đánh xe bên ngoài cũng tràn ngập đồng cảm thật sâu đối với Hoàng đế.
Thấy Tiêu Minh Xuyên vẻ mặt mất mát, Cố Du do dự nói:
"Nếu không, thần gọi ngài là lão gia?"
Người thường trong nhà cũng là xưng hô gia chủ như thế này.
Tiêu Minh Xuyên lắc đầu, căm giận nói:
"Ta còn chưa có già như vậy, không được."
"Vậy nhị gia?"
Cố Du hỏi dò. Trong nhà Tiêu Minh Xuyên đứng hàng thứ hai, cái này thì không có vấn đề. Ai ngờ Tiêu Minh Xuyên vẫn không đồng ý:
"Không cần, khanh cho rằng ta là Quan nhị gia sao?"
Tiêu Minh Xuyên nói dứt lời, Cố Du vì thế chần chờ nói:
"Nhị ca?"
Tiêu Minh Xuyên đột nhiên chấn động, Diệp Tranh chính là gọi hắn Nhị ca. Không phải nói Diệp Tranh có thể gọi Cố Du không thể gọi, chỉ là cách gọi này làm hắn không thoải mái, thật sự không được. Tiêu Minh Xuyên cười cười, nhướng mày nói:
"Kỳ thật A Du có thể gọi ta phu quân, nếu không Tiêu tướng công cũng được ?"
Lỗ tai Cố Du rõ ràng đỏ ửng, lắc đầu, kiên trì nói:
"Gọi là Nhị ca, không thay đổi."
|
Chương 24 : Ngẫu nhiên gặp mặt Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du chính là thanh mai trúc mã. Cố Du từ khi tập tễnh học bước liền đi theo phía sau Tiêu Minh Xuyên. Khi còn nhỏ dù bước chân nghiêng ngả lảo đảo, tiểu công tử Cố gia cứ quấn lấy Tiêu Minh Xuyên làm nũng khiến cho hắn có chút phiền, mà mỗi lần Cố Du vừa khóc liền liên lụy hắn bị mắng.
Nhưng trừ Cố Du, Tiêu Minh Xuyên cũng không có bạn khác cùng chơi. Vệ Quốc Công Gia Long Hiên cùng Đại Quốc Công Gia Ôn Huyền đều lớn hơn hắn vài tuổi, bọn họ chỉ thân với Tiêu Minh Thanh không thích chơi cùng hắn. Mà Anh Quốc Công Gia Quân Ân cùng Quân Huệ, lại quá nhỏ.
Mấy công tử nhà hoàng thất quan hệ đã sớm rất xa, cho nên từ nhỏ ở cùng Tiêu Minh Xuyên phần nhiều chỉ có một mình Cố Du.
Thời điểm Tiên đế còn tại vị, quan hệ Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du còn bình thường. Lúc ấy, bọn họ ai cũng không cần lấy lòng ai, đều thoải mái ở chung, ngẫu nhiên cũng sẽ cãi nhau, nhưng không được bao lâu liền sẽ làm hòa.
Tiên đế băng hà làm thay đổi rất nhiều chuyện, thiếu niên Tiêu Minh Xuyên bị người vây quanh đưa lên ngôi vị Hoàng đế.
Tiêu Minh Xuyên là Thái tử kế thừa ngôi vị theo lý thuyết là danh chính ngôn thuận. Nhưng Đại Chu triều lập quốc hơn ba trăm năm, chưa từng có Hoàng đế nào yếu thế như Tiêu Minh Xuyên.
Trên thực tế Tiêu Minh Xuyên là Hoàng hậu nuôi, nhưng Tiên đế không có sửa xuất thân của hắn, như vậy Cố gia cũng không thể xem như nhà ngoại của hắn. Mà nhà mẹ đẻ Đinh Cơ sau khi Tiêu Minh Xuyên đăng cơ mới bắt đầu cho con cháu đọc sách, tuyệt đối hắn không trông cậy vào được.
Tiêu Minh Xuyên chỉ có thể níu lấy cọng rơm Cố Thái hậu, nhưng thái độ Cố Thái hậu đối với hắn thật sự là một lời khó nói hết.
Rất nhiều năm sau, nhìn Tiêu Nguyên Sóc dần dần lớn lên, Tiêu Minh Xuyên có thời gian ngẫm lại hành vi ở quá khứ. Hắn cảm thấy mình đời này phạm quá nhiều sai lầm vậy mà giận chó đánh mèo. Hắn đem tức giận đối với Cố Thái hậu bất mãn phát tiết trên người Cố Du thậm chí lên toàn bộ Cố gia.
Khi biết được hành động Tiên đế đã từng làm với thân thế của mình xong, Tiêu Minh Xuyên đối với Cố Thái hậu hận ý không còn tồn tại nữa. Đổi hắn thành Cố An Chi, tuyệt đối làm không được tâm bình khí hòa mà đối diện con của Tiêu Duệ, tuyệt đối không.
Bởi vì nhắc lại những kỷ niệm thời thơ ấu, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du bất tri bất giác liền hàn huyên hơn nửa canh giờ. Phần lớn thời gian là Tiêu Minh Xuyên nói, Cố Du chỉ là bị bắt đáp lại lời hắn nói.
Khi xe ngựa chậm rãi ngừng lại. Cố Du không rõ nguyên do, ngơ ngẩn mà nhìn Tiêu Minh Xuyên hỏi:
"Nhị...... Ca, có chuyện gì?"
Khi thảo luận không cảm thấy gì, lúc này thật sự dùng tới Cố Du cảm giác có chút lạ lẫm, giọng cũng thấp đến chỉ có Tiêu Minh Xuyên có thể nghe được.
Tiêu Minh Xuyên buông chén trà, hướng Cố Du giải thích:
"Đã là buổi trưa, A Du không cảm thấy đã đói bụng sao? Chỗ này có một quán ăn, tuy chỉ là quán hoành thánh nhỏ nhưng làm đặc biệt ngon. Ta biết A Du trước kia khẳng định không có ăn qua, nên mang ngươi tới nếm thử."
Nếu nói Tiên đế để lại cho Tiêu Minh Xuyên cái gì, thì đó chính là ông không đem quân quyền cùng hổ phù giao cho Cố Thái hậu. Mà là đem hổ phù phân thành hai, một nửa để Tiêu Minh Xuyên tự mình bảo quản, một nửa kia đưa Nam Dương Vương.
Nếu Nam Dương Vương không cho phép, Tiêu Minh Xuyên một mình không điều động được quân đội, nhưng có bùa hộ mệnh này, hắn từ thời thiếu niên liền bắt đầu cai quản được quân doanh.
Cố Du biết Tiêu Minh Xuyên thường ra cung, cũng biết hắn đi qua không ít địa phương. Nhưng một quán nhỏ bán hoành thánh ngoại thành làm món ăn ngon hắn cũng biết, đây không phải quá khoa trương sao. Chẳng lẽ Tiêu Minh Xuyên phái người tìm tòi những quán ăn ngon vùng phụ cận kinh thành trước đó.
Tiêu Minh Xuyên cũng không biết Cố Du suy nghĩ gì, hắn nhảy xuống xe ngựa trước, liền xoay người lại dắt Cố Du.
Cố Du bị động tác của Tiêu Minh Xuyên làm cho sửng sốt. Để Hoàng đế tự mình phục vụ, cái đãi ngộ này có phải quá trịnh trọng hay không. Bên ngoài xe ngựa vây quanh hai vòng thị vệ, còn có không biết bao nhiêu ám vệ ẩn mình, nếu Hoàng hậu không cầm tay Hoàng đế thì không để mặt mũi cho Hoàng đế.
Cố Du do dự, cuối cùng giữ chặt tay Tiêu Minh Xuyên, từ trên xe ngựa nhảy xuống đất.
Tiêu Minh Xuyên nói không sai, đó là một quán nhỏ, ông chủ chỉ đơn giản dựng một cái lều, phía ngoài bày bốn năm cái bàn.
Quán ở bên con đường lớn, người đi ra vào kinh nhất định phải đi qua đường này nên buôn bán thực không tồi. Tiêu Minh Xuyên vẫy vẫy tay, ý bảo bọn thị vệ tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, không cần quấy rầy hắn cùng Cố Du, cũng không muốn đuổi hết khách.
Quán quy mô quá nhỏ, nếu tất cả bọn họ toàn bộ tụ lại một chỗ sẽ che khuất quán, ông chủ cũng không thể đón khách hàng, mà quán cũng không đủ mì sợi và hoành thánh cho nhiều người như vậy ăn.
"A Du không ngại cùng nhiều người ăn chứ ?"
Tiêu Minh Xuyên khẳng định là không ngại, nhưng hắn không xác định thái độ của Cố Du. Dù sao Cố Du chưa từng trải qua ăn uống ở nơi hoang vu dã ngoại.
"Ta không có ngại."
Tiêu Minh Xuyên nắm tay Cố Du đi đến hai cái ghế còn trống, thực khách khí hỏi:
"Hai vị, không ngại chúng ta ngồi cùng bàn chứ ?"
"Nơi này không có ai, hai vị xin cứ tự nhiên."
Trong đó một vị mặc áo gấm màu lục đậm đã ăn xong, ông buông chén, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Minh Xuyên trả lời. Khi tầm mắt hai người giao nhau, nháy mắt, trong mắt bọn họ đều xuất hiện thần sắc kinh ngạc.
Tiêu Minh Xuyên không chút do dự, quay đầu nhìn về phía vị kia, người mặc áo gấm màu xanh ngọc, sự kinh ngạc càng trở nên nồng hậu.
"A Du, mau bái kiến hai vị tiền bối."
Tiêu Minh Xuyên nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo Cố Du. Mặc dù vẻ mặt tràn ngập nghi hoặc khó hiểu, Cố Du vẫn làm theo lời Tiêu Minh Xuyên.
Càng kỳ quái chính là Tiêu Minh Xuyên hành lễ, hai vị kia đều an tọa như núi, chỉ nhàn nhạt nói:
"Các người mau nói muốn ăn cái gì, bằng không lại phải chờ."
Ông chủ Hồ tay nghề nổi tiếng mà động tác chậm cũng nổi tiếng không kém.
Tiêu Minh Xuyên lập tức quay đầu lại hướng về phía ông chủ rống lên:
"Ông chủ, hai chén lớn hoành thánh, một chén thêm ớt, một chén không thêm."
Sau đó, Tiêu Minh Xuyên lôi kéo Cố Du ngồi xuống, thấp giọng hỏi:
"Các người lần này trở về, chỉ là vì ăn hoành thánh sao ?"
"Ăn hoành thánh là nhân tiện, chủ yếu vẫn là gặp cố nhân."
Tiêu Minh Xuyên nghĩ nghĩ, hỏi:
"Như vậy...... các người sẽ đi gặp Ngũ thúc công sao?"
Người mặc áo lục đậm thở dài, thật lâu sau mới nói:
"Tất nhiên là muốn gặp, nhưng ta cảm thấy, gặp mặt hắn khẳng định sẽ mắng chửi người."
"Ta cảm thấy Ngũ thúc công không dám."
Tiêu Minh Xuyên bật cười nói. Ở trước mặt người khác, Nam Dương Vương có bối phận ưu thế, nhưng mà......
Đang nói, hoành thánh của Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du được bưng lên, hai vị kia vỗ vỗ bả vai Tiêu Minh Xuyên nói có duyên sẽ gặp lại.
Chờ hai vị kia đi xa, Cố Du nhỏ giọng hỏi:
"Nhị ca, hai vị kia là ai ?"
Tiêu Minh Xuyên hạ giọng, nhưng không giấu được sự hưng phấn: "Đó là Tấn Dương Vương cùng An Viễn Hầu."
"Cái gì? Tấn Dương Vương cùng An Viễn Hầu!"
Cố Du vẫn nhịn không được quay đầu nhìn theo hướng hai người đã đi xa.
"Ngài sao không nói sớm ?"
Sớm biết rằng là bọn họ, Cố Du sẽ không cố tình bảo trì trầm mặc, mà nên cùng bọn họ nói mấy câu.
Mà Tiêu Minh Xuyên trong lòng cũng gợn sóng phập phồng. Nếu không có hôm nay ngẫu nhiên gặp được, hắn vĩnh viễn cũng không biết, Tấn Dương Vương cùng An Viễn Hầu đã trở về Trung Nguyên. Bọn họ lúc trước giúp hắn đến tột cùng là cố ý hay là vô tình.
|