Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu
|
|
Chương 30: Suối nước nóng Từ Tiểu Thanh Sơn xuống, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du cũng không lên xe ngựa, mà song song cưỡi ngựa đi thẳng đến Mai Sơn.
Bởi vì trì hoãn không ít thời gian ở chùa Bạch Vân, họ tới Mai Sơn thì sắc trời đã không còn sớm. Đường lên Mai Sơn uốn lượn khúc chiết, không thể cưỡi ngựa, cho nên đoàn người tới dưới chân núi liền xuống ngựa.
Dựa theo sắp xếp ban đầu Tiêu Minh Xuyên muốn cùng Cố Du chậm rãi lên núi, vừa ngắm cảnh vừa nói chuyện, tạo cơ hội thắt chặt cảm tình. Nhưng hiện tại, hai người cảm xúc đều không tốt, mà thời gian cũng không cho phép, Tiêu Minh Xuyên hỏi Cố Du:
"A Du, có mệt hay không? Ta cho người chuẩn bị cáng tre, đi lên sớm một chút còn nghỉ ngơi dùng bữa."
Từ ngày quyết định sẽ tới Mai Sơn, Tiêu Minh Xuyên liền cho người đến đây chuẩn bị ổn thỏa. Ai ngờ Cố Du lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Nhị ca, chúng ta tự mình đi lên đi."
Cố Du không thích ngồi cáng tre kia, cứ lảo đảo lắc lư thực không có cảm giác an toàn. Mà đường núi hẹp lại gập ghềnh không ngồi cáng tre cũng chỉ có thể đi bộ.
Tiêu Minh Xuyên sửng sốt, ngay sau đó gật đầu nói:
"Chúng ta cùng đi, bọn hắn ở ngay phía sau, A Du nếu mệt liền nói."
Trừ Cố Du, ở đây tất cả mọi người đều là cao thủ, trực tiếp đi lên núi ngược lại sẽ nhanh hơn. Tiêu Minh Xuyên có chút lo lắng Cố Du theo không kịp.
Mọi người đều muốn lên núi trước khi mặt trời lặn nên tốc độ cực nhanh, không ai rảnh thưởng thức cảnh đẹp chung quanh.
Cố Du mới đầu còn tốt, đi theo sát phía sau Tiêu Minh Xuyên, nhưng tới giữa sườn núi liền có chút chịu đựng không nổi. Nghe Cố Du hô hấp rõ ràng nặng nề, Tiêu Minh Xuyên dừng bước chờ, còn hỏi :
"A Du, muốn nghỉ ngơi hay không, hay là ta nói bọn họ....."
Cố Du vẫn lắc đầu, dù biết Tiêu Minh Xuyên tìm kiệu phu đều là cao thủ, không có quăng ngã mình, nhưng nhìn con đường càng ngày càng dốc, mà cáng tre lắc lư thật một chút hứng thú đều không có.
Thấy Cố Du thật sự không thích, Tiêu Minh Xuyên cũng không kiên trì ép buộc, hắn liền khẽ cười nói:
"Vậy muốn ta dắt hay không, như vậy sẽ dùng ít sức một chút?"
Nói xong đem tay phải đưa tới trước mặt Cố Du. Cố Du không do dự, nắm lấy tay Tiêu Minh Xuyên.
Nắm tay Cố Du đi lên núi, Tiêu Minh Xuyên trong lòng đại hỉ. Ở trong cung Cố Du phân chia giới tuyến giữa bọn họ, lại nói với hắn không có việc gì không cần vượt qua giới tuyến đó. Nhưng hôm nay ra cung, số lần hắn nắm tay Cố Du cũng không ít, xem ra về sau vẫn nên đi ra ngoài nhiều.
Tiêu Minh Xuyên lại không biết, trong lòng Cố Du nghĩ chính là mình đã liên lụy mọi người chậm chân. Dù Tiêu Minh Xuyên không ngại, những người khác ngại với thân phận của mình tuyệt không dám nói nhiều, nhưng nếu cứ kéo dài thời gian tới trời tối cũng không tới được nơi. Bởi vậy Tiêu Minh Xuyên vươn tay viện trợ, Cố Du không có cự tuyệt hắn.
Có Tiêu Minh Xuyên trợ lực, Cố Du đi đường cũng nhẹ nhàng một chút, thỉnh thoảng còn nghe được Tiêu Minh Xuyên quay đầu lại nói:
"A Du kiên trì một chút, chúng ta lập tức tới rồi."
Mai Sơn Trang ở đỉnh núi Mai Sơn, vốn là biệt viện thuộc hồi môn của Đan Dương Công chúa, nơi này được xây dựng rất tinh xảo hoa lệ. Sau khi bà qua đời, biệt viện này để lại cho hậu nhân của bà.
Tiêu Minh Xuyên đã hỏi trưởng tử của Đan Dương Công chúa mượn biệt viện này mang Cố Du đến chơi.
Khi đoàn người tới đỉnh núi thì đã hoàng hôn, toàn bộ chân trời nhuộm một màu đỏ. Tiêu Minh Xuyên nhịn không được nắm tay Cố Du hòa nhã nói:
"A Du còn nhớ hay không, chúng ta khi còn nhỏ cũng đã đi Mai Sơn Trang xem mặt trời lặn? Ngươi còn hỏi ta, mặt trời đang tan chảy mới có cảnh tượng như vậy phải không."
Cố Du vẫn có chút ngượng ngùng khi Tiêu Minh Xuyên vẫn còn nắm tay mình, đang muốn tránh thoát, liền nghe được Tiêu Minh Xuyên nói một câu này, không khỏi ngây ngẩn cả người.
"Chúng ta đã tới? Ta không nhớ rõ......"
Hai người chênh lệch rõ ràng chỉ hai tuổi, vì sao Tiêu Minh Xuyên nhớ rõ sự việc còn mình lại không có ấn tượng. Cố Du có chút buồn bực.
Tiêu Minh Xuyên tiếp tục nói:
"Không nhớ rõ cũng không kỳ quái, A Du lúc ấy cũng chỉ ba bốn tuổi như Lĩnh Nhi thôi."
Cố Du càng kinh ngạc hơn, nhỏ giọng nói:
"Sự tình lâu như vậy ngài còn nhớ rõ?"
Tiêu Minh Xuyên nghe vậy cười, nụ cười ẩn chứa chua xót. Hắn không có cách nào nói cho Cố Du biết, khi Cố Du mất đi về sau mỗi ngày hắn đem chuyện của bọn họ từ nhỏ đến lớn đã trải qua nhớ lại vô số lần. Hắn cũng từng đi qua những chỗ bọn họ cùng đi qua. Sau đó Tiêu Minh Xuyên liền hối hận, hối hận đến tột đỉnh......
Hoàng hôn buông xuống, sắc trời cũng nhanh chóng tối sầm, Cố Du không có thấy rõ biểu tình của Tiêu Minh Xuyên lúc này.
Tiêu Minh Xuyên cũng không hy vọng Cố Du có nhiều phỏng đoán, lập tức dắt tay Cố Du vào trong sơn trang.
"Trời tối rồi, chúng ta vào đi thôi. Bữa tối là ta cố ý cho người chuẩn bị, đều là món A Du thích ăn, ngày mai chúng ta lại đi dạo trong núi ."
Cố Du không hề mở miệng, yên lặng mà đi theo Tiêu Minh Xuyên vào Mai Sơn Trang.
Đúng như Tiêu Minh Xuyên nói, bữa tối thức ăn đều là món Cố Du thích. Nhưng hôm nay trải qua một ngày mệt mỏi, Cố Du tùy ý gắp hai món đồ ăn nếm thử.
"Làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị? Muốn làm cái khác hay không?"
Tiêu Minh Xuyên sợ mình nhớ sai nên mấy ngày trước đã tìm Thị Sách Thị Kiếm hỏi thăm qua khẩu vị của Cố Du . Hai cô nương kia đối với Cố Du trung thành và tận tâm, hỏi cái gì cũng không nói, nhưng khi hỏi đến thức ăn mới nói chút ít.
Hắn không đợi Cố Du trả lời, lại hỏi:
"Có phải chỗ nào không thoải mái? Muốn truyền thái y hay không?"
Ngự trù cùng thái y ở Mai Sơn Trang đều là do Tiêu Minh Xuyên lệnh đi đến đây từ mấy ngày trước, mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng.
Dù có hoài nghi Tiêu Minh Xuyên dụng tâm kín đáo, nhưng có thể thấy được vẻ mặt khẩn trương của hắn, Cố Du vẫn vui sướng, vội lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói:
"Không có không thoải mái, cũng không có không hợp khẩu vị, chỉ là... có chút nhớ Lĩnh Nhi."
Cố Du nói lời này nửa thật nửa giả. Thấy Cố Du xác nhận không có gì đáng ngại, Tiêu Minh Xuyên cũng không nói gì nữa. Sau đó liền chuyển đề tài sang Tiêu Lĩnh nói tiếp:
"Cách đây vài ngày, Ôn Huyền nói cho ta biết ở Quảng Nam phủ có một thần y, y thuật cũng không tồi. Ta đã cho người đi dò hỏi, nếu thật sự như vậy sẽ mời người trở về xem Lĩnh Nhi một chút."
Đại khái là các loại thần y danh y cũng thấy nhiều, Cố Du nghe Tiêu Minh Xuyên nói cũng không hưng phấn, chỉ là đạm nhiên nói:
"Tiết thần y cũng nói Lĩnh Nhi không có cách nào, ngài nói thần y kia......"
Tiết Di là ân nhân cứu mạng mình cùng Tiêu Lĩnh, Cố Du thực tín nhiệm hắn.
"Ôn Huyền cũng là nghe nói, cụ thể tình hình còn phải tìm được người mới có thể biết được. Ta cũng không phải nói Tiết Di không tốt, bất quá mỗi người am hiểu một phương diện."
Lấy y thuật Thẩm Diễn Chi mà xem, Tiêu Minh Xuyên đối với sư phụ hắn tràn ngập tin tưởng. Là hắn kêu Ôn Huyền đi Quảng Nam phủ tìm người, chứ không phải Ôn Huyền báo cho hắn chuyện này, bất quá chi tiết vấn đề hắn tin tưởng Cố Du sẽ không miệt mài truy cứu.
Đích xác, Cố Du đối với chuyện thần y không có nhiều tin tưởng, chủ yếu là vì gặp quá nhiều, hữu danh vô thực càng nhiều. Nhưng Tiêu Minh Xuyên đối với Tiêu Lĩnh quan tâm, làm Cố Du vui vẻ liền hướng Tiêu Minh Xuyên cười nói cảm tạ.
Tiêu Minh Xuyên dở khóc dở cười xua xua tay, nói:
"A Du cảm tạ ta làm cái gì? Lĩnh Nhi không phải con ta sao?"
Cố Du tự biết mình nói lỡ lời, ngượng ngùng mà cười cười. Tiêu Minh Xuyên trước kia quả thật không quan tâm Cố Du nhưng hắn đối với Lĩnh Nhi vẫn là hết trách nhiệm.
"Được rồi, chúng ta không nói Lĩnh Nhi, nó có mẫu hậu chăm sóc, khẳng định thật sự an tâm. A Du, tới ăn nhiều một chút."
Mọi người thường nói trong nhà hoặc là nghiêm phụ từ mẫu, hoặc là từ phụ nghiêm mẫu con cái mới có thể được nuôi dạy tốt. Nếu cả hai đều quá nghiêm khắc, hoặc là quá dễ dãi sẽ không nuôi dạy con tốt. Tiêu Minh Xuyên biết mình cùng Cố Du đều không là nghiêm phụ, nhưng mặc kệ trong lòng hiểu rõ như thế, chỉ cần nhìn thấy bộ dạng mềm mại manh manh của Tiêu Lĩnh liền không thể không đáp ứng cho nó. Cho nên có Cố Thái hậu thật sự là rất quan trọng.
Tiêu Minh Xuyên không ngừng chọn món ăn bỏ vào trong chén Cố Du. Tốc độ gắp đồ ăn của Tiêu Minh Xuyên vượt qua tốc độ ăn của Cố Du. Thấy đồ ăn trong chén càng lúc càng nhiều, Cố Du chịu không nổi, cầm lấy đũa gắp đồ ăn bỏ lại chén Tiêu Minh Xuyên.
Tiêu Minh Xuyên nhìn thấy Cố Du chủ động gắp đồ ăn cho mình, trong lòng vui đến không chịu được, nên tới cái gì ăn cái đó, không từ chối, mặc kệ những món đồ ăn đó có phải món mình ngày thường thích ăn hay không.
Gắp qua gắp lại cho nhau kết quả chính là phu phu Hoàng đế đều ăn no căng bụng, sau đó tay nắm tay đi tản bộ tiêu thực.
Lúc này vẫn là mùa thu, cây mai cả cái nụ hoa cũng không có, Tiêu Minh Xuyên đi hai vòng cảm thấy không thú vị, liền hỏi Cố Du:
"A Du, đến suối nước nóng của Mai Sơn Trang được không? Đi đường núi lâu như vậy nên ngâm chân cũng thực tốt."
Cố Du nghe xong Tiêu Minh Xuyên nói hơi có chút động lòng. Ngày hôm nay đi lại quá nhiều, nếu ngày mai cả người đau nhức không có sức lực đi leo núi, cũng rất mất hứng. Nhưng mà buổi tối đi suối nước nóng cảm giác có chút kỳ quái. Cố Du nghĩ nghĩ, do dự nói:
"Canh giờ này, có tiện hay không ?"
Tiêu Minh Xuyên vội nói:
"Chỗ này ao nước nóng ở trong nhà, ban ngày hay buổi tối đều tiện."
Nghe đến đó, Cố Du lại không chần chờ, nhẹ nhàng gật đầu, xem như đồng ý.
Tiêu Minh Xuyên hưng phấn rất nhiều rồi có chút phiền não. Không phải Tiêu Minh Xuyên không nghĩ tới hoàn cảnh suối nước nóng rất tốt làm chút gì, nhưng hắn không muốn miễn cưỡng Cố Du. Nếu là như vậy, quan hệ hai người về sau sẽ càng xấu hổ.
Tới suối nước nóng, Cố Du không nói lời nào trực tiếp cởi quần áo xuống ao nước. Bỏ lại Tiêu Minh Xuyên đứng ở bên cạnh ao.
Hoàng hậu cởi sạch hoàn toàn đến như vậy có phải là muốn dụ dỗ ta không, đúng là muốn dụ dỗ ta mà.
Sự thật là Tiêu Minh Xuyên suy nghĩ quá nhiều. Cố Du trên người không có cởi hết, tốt xấu còn chừa quần ngắn, mà Cố Du xuống nước liền bơi tới phía đối diện, chọn chỗ thoải mái để thư giãn không muốn bị người khác quấy rầy.
Yên lặng âm thầm niệm chú mười lần, Tiêu Minh Xuyên cũng cởi quần áo xuống nước.
Suối nước nóng nhiều hơi nước, trong phòng đầy sương trắng lượn lờ, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du cách nhau không tính xa, lại thấy không rõ mặt đối phương. Tiêu Minh Xuyên nhàm chán vỗ vỗ mặt nước. Trong khi Tiêu Minh Xuyên đang do dự có nên đi qua chỗ Cố Du hay không, Cố Du đột nhiên kêu:
"Nhị ca?"
"A Du, chuyện gì? Ta ở chỗ này."
Tiêu Minh Xuyên cái gì cũng không nghĩ, giống con cá bơi qua.
"Ngài có thể nói cho ta biết, ngài rốt cuộc muốn cái gì không ?"
|
Chương 31: Giận chó đánh mèo "Ta muốn làm ngươi!"
Nếu có thể nói thật, đáp án của Tiêu Minh Xuyên khẳng định là bốn chữ này, nhưng hắn không dám nói ra, hắn sợ Cố Du đá hắn ra ngoài.
Thấy Tiêu Minh Xuyên chậm chạp đáp lời, Cố Du tự cười cười, lại nói tiếp:
"Có cái gì không thể nói sao?"
Khi còn nhỏ, thái độ của Tiêu Minh Xuyên đều thực trực tiếp, vui vẻ sẽ tươi cười, không vui liền lạnh nhạt. Cố Du cái gì cũng không cần đoán, chỉ cần quấn lấy hắn, chọc cho hắn vui vẻ liền tốt. Dù sao hắn chưa bao giờ giận lâu, cũng sẽ không đuổi Cố Du đi.
Đối với Cố Du mà nói, từ khi có ký ức Tiêu Minh Xuyên liền tồn tại trong cuộc sống, giống như tổ phụ, bá phụ, phụ mẫu cùng các ca ca.
Lúc Tiên đế còn tại vị, Cố Thái hậu vẫn là Cố Hoàng hậu. Cố An Chi không con, Tiêu Duệ liền đem Nhị Hoàng tử Tiêu Minh Xuyên tới Khôn Ninh Cung. Bất quá Cố An Chi đối với Tiêu Minh Xuyên luôn luôn không mặn không nhạt, sinh hoạt hàng ngày an bài thoả đáng, cũng không bạc đãi hắn, lại không cùng hắn thân cận.
Có thời điểm, Tiêu Minh Xuyên trộm hâm mộ ca ca Tiêu Minh Thanh. Là vì Tiêu Minh Thanh có mẫu thân thương hắn. Mỗi khi nhìn Phó Chiêu nghi cùng Tiêu Minh Thanh ở bên nhau Tiêu Minh Xuyên trong lòng sẽ thực không thoải mái. Nhưng hắn không thể nghĩ được nếu Cố An Chi đối với hắn như vậy sẽ là cảnh tượng quỷ dị như thế nào.
Sau đó, Tiêu Minh Xuyên nghĩ thông suốt, Phó Chiêu nghi yêu thương Tiêu Minh Thanh là bởi vì hắn do bà sinh ra. Nhưng hắn không phải do Hoàng hậu sinh nên Hoàng hậu tất nhiên sẽ không như vậy đối với hắn. Bất quá không lo, hắn còn có mẹ ruột, hắn có thể đi tìm để bà yêu thương hắn.
Tiêu Minh Xuyên năm tuổi lặng lẽ ra khỏi Khôn Ninh Cung, một mình chạy tới Xuân Ý Các. Lòng tiểu Hoàng tử tràn đầy hi vọng, Đinh Cơ sẽ đối với hắn giống Phó Chiêu nghi đối với Tiêu Minh Thanh vậy. Tiêu Minh Xuyên vạn lần không nghĩ tới, Đinh Cơ nhìn thấy hắn chỉ có sợ hãi cùng bất an, thái độ đối với hắn, so với nhũ mẫu ở Khôn Ninh Cung còn muốn kính cẩn hơn.
Tiêu Minh Xuyên không rõ vì cái gì lại như thế. Đinh Cơ không dám ở lâu cùng Tiêu Minh Xuyên, nên phái người bẩm báo cho Hoàng đế.
Thực mau, Tiêu Duệ tự mình đến đón Tiêu Minh Xuyên, còn hỏi hắn vì cái gì đột nhiên nghĩ đến tìm Đinh Cơ.
Tiêu Minh Xuyên ôm cổ Tiêu Duệ ủy khuất nói:
"Phụ hoàng, con muốn mẫu thân giống như Phó Chiêu nghi vậy."
"Hoàng hậu đối với con không tốt sao?"
Tiêu Minh Xuyên sau này phải kế thừa ngôi vị Hoàng đế, nên ngoài Cố An Chi, Tiêu Duệ không yên tâm đem hắn giao cho những người khác.
"Không có."
Tiêu Minh Xuyên lắc đầu, hắn không nói được Cố An Chi chỗ nào không tốt. Qua một lát, hắn lại hỏi:
"Mẫu hậu chưa bao giờ cười với con, cũng không khen ngợi con, có phải không thích con hay không ?"
Tiêu Duệ nhíu mày, không có trả lời Tiêu Minh Xuyên, ngược lại hỏi:
"Đinh Cơ thì sao, có đối với con tốt không ?"
Tiêu Minh Xuyên vẫn lắc đầu, nhỏ giọng nói:
"Mẹ ruột vì cái gì lại sợ con mình?"
Tiêu Duệ sau một lúc lâu không nói gì, chỉ là thở dài.
Từ đó về sau, Tiêu Duệ càng tốt với Tiêu Minh Xuyên. Tự mình chọn thái phó tuyển thư đồng, khi nhàn hạ còn dẫn hắn đi Thái Bình Cung và bãi săn Tây Sơn. Khi chính vụ bận rộn, có khi cũng sẽ đem Tiêu Minh Xuyên gọi vào ngự thư phòng viết thư pháp, thuận tiện chỉ dạy cho hắn.
Có Tiêu Duệ thiên vị, Tiêu Minh Xuyên không còn hâm mộ Tiêu Minh Thanh. Ngươi có mẫu thân thương thì thế nào, phụ hoàng càng thương ta. Hắn cũng không lo Cố An Chi lạnh nhạt cùng Đinh Cơ sợ hãi. Các người không thích ta thì cứ không thích, dù sao ta cũng có phụ hoàng.
Tiêu Minh Xuyên dính lấy Tiêu Duệ, Cố An Chi không chút nào để ý, hắn đem tiểu chất nhi Cố Du vào cung.
Cố Du là con nhỏ nhất của đệ đệ Cố An Chi, Cố Tố. Có lẽ là nuôi ba đứa con trai cũng phiền, cũng vì quá muốn con gái nên Cố Du từ nhỏ là bị nuôi dưỡng như khuê nữ.
Ban đầu, người Cố gia cũng chưa để ý chuyện này. Nhưng tới ba bốn tuổi, phát hiện Cố Du thật sự xem chính mình trở thành tiểu cô nương, người Cố gia bắt đầu lo sợ.
Cố Tố cùng phu nhân không phải không nghĩ tới muốn đem Cố Du bẻ trở lại, nhưng Cố Du rất được nuông chiều, bị nói nặng lời sẽ rớt nước mắt, bị lấy đi váy đẹp là khóc không dừng được, khiến cho người Cố gia bó tay không biện pháp.
Cuối cùng bọn họ dù không nhẫn tâm, nhưng cũng không thể để đứa nhỏ phải bị phế đi, cần thiết phải tìm người quản giáo. Sau đó Cố Du đã bị đóng gói đưa vào Khôn Ninh Cung, giao cho Cố An Chi quản giáo.
Nói thật lòng, Tiêu Minh Xuyên lúc ban đầu nhìn thấy Cố Du tuyệt đối là không chán ghét, còn cảm thấy tiểu muội muội thực đáng yêu. Sau lại biết là tiểu đệ đệ, cũng không có phiền khi mình đi đến nơi nào là nó theo tới nơi đó.
Cũng vì Cố Du xuất hiện, Tiêu Minh Xuyên mới biết, Cố An Chi không phải đối đãi với mọi người đều là lạnh như băng. Hắn đối với Cố Du yêu thương cùng cưng chiều, giống như là Phó Chiêu nghi đối đãi Tiêu Minh Thanh.
Cũng may phụ hoàng còn ở bên cạnh làm Tiêu Minh Xuyên khi đối mặt Cố Du cũng không đến mức so đo. Kỳ thật ở thời niên thiếu trong mắt Tiêu Minh Xuyên, chỉ cần có phụ hoàng, hắn cái gì cũng đều có.
Nhưng mà......
Tiên đế bỗng dưng rời đi phá vỡ cân bằng giữa Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du. Cố Du vẫn là tiểu công tử trăm ngàn sủng ái tại Cố gia. Tiêu Minh Xuyên từ Thái tử biến thành Hoàng đế lại không có gì, hắn phải dựa vào Cố Thái hậu.
Cố Du đối đãi Tiêu Minh Xuyên chưa từng có thay đổi, chỉ là Tiêu Minh Xuyên tâm tính thay đổi. Hắn không còn đem Cố Du trở thành cái đuôi nhỏ theo sau mình, Tiêu Minh Xuyên biết nắm chặt Cố Du thì quan hệ hắn cùng Cố Thái hậu sẽ càng vững chắc. Nhưng Tiêu Minh Xuyên trong lòng lại thực phỉ nhổ chính mình làm như vậy.
Mâu thuẫn tâm lý khiến cho Tiêu Minh Xuyên không thể dùng tâm lý bình thường đối mặt Cố Du. Hắn đối với Cố Du luôn là chợt lạnh chợt nóng.
Tiêu Minh Xuyên có nghĩ tới, nếu Hoàng hậu của hắn không phải Cố Du, mà là một vị danh môn khuê tú khác, quan hệ có lẽ sẽ không chuyển biến xấu đến nông nỗi như vậy.
Vì cái gì hắn tới đêm tân hôn mới có thể biết Hoàng hậu của mình là ai? Mà Cố Du chỉ cần làm nũng liền có thể khiến Thái hậu thay đổi chủ ý, từ bỏ người vốn được chọn làm Hoàng hậu để Cố Du tiến cung.
Vì cái gì mặc kệ hắn nỗ lực như thế nào, trong mắt Cố Thái hậu đều không có hắn tồn tại? Mà Cố Du cái gì cũng không cần làm, liền trở thành đứa con được sủng ái nhất? Khi đó Tiêu Minh Xuyên không biết cái loại cảm xúc này gọi là ghen tị.
Tiêu Minh Xuyên bị sự ghen tị làm mờ mắt, hắn đã quên ngoài Tiên đế, người đối tốt với hắn nhất là Cố Du.
Hoàng đế đại hôn không liên quan đến việc có tự mình chấp chính hay không, cho nên Tiêu Minh Xuyên vừa đến tuổi liền cưới Cố Du tiến cung. Mà Cố Du nhỏ hơn Tiêu Minh Xuyên hai tuổi, thời điểm tiến cung cũng chỉ mới là thiếu niên, quản lý cung vụ đều là Cố phu nhân ngày đêm làm thay.
Hoàng đế Hoàng hậu quá mức trẻ, Cố Thái hậu vừa lo triều đình vừa ôm dồn chuyện hậu cung, cũng không rảnh để ý tới quan hệ của bọn họ.
Trong ấn tượng của Cố Thái hậu, Tiêu Minh Xuyên tuy rằng không thân cận với mình, nhưng quan hệ cùng Cố Du cũng không tệ lắm. Nếu không có như thế, dù Cố Du kiên trì muốn vào cung Cố Thái hậu cũng sẽ không cho phép.
Chờ đến Cố Thái hậu biết được cảm tình hai phu phu bọn họ xảy ra vấn đề, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du đã đến mức không nhìn mặt nhau, dù gặp mặt cũng không nói lời nào.
Hiện giờ hồi tưởng lại, Tiêu Minh Xuyên cũng cảm thấy thời điểm đó mình thực không biết suy nghĩ nên mới nói như thế với Cố Du. Hắn chưa từng có để ý Cố Du sao, trong khi từ nhỏ hai người đã chơi đùa với nhau......
Sao có thể chứ ? Thật không thích sao hắn có thể dung túng Cố Du nhiều năm như vậy ? Hắn bất quá là ở giận chó đánh mèo mà thôi.
"A Du muốn hỏi cái gì ta đều có thể nói."
Tiêu Minh Xuyên tìm vị trí ngồi xuống bên cạnh Cố Du, vừa chơi đùa mái tóc dài đen nhánh của Cố Du, vừa thấp giọng nói:
"Nhưng ta nói ra, A Du sẽ tin sao?"
"Vì cái gì không tin? Ngài không phải nói sẽ không gạt ta sao?"
Cố Du rõ ràng đang cười, mà nụ cười lại bi thương.
"A Du, ta......"
Tiêu Minh Xuyên muốn nói lại thôi, cảm thấy mình nói cái gì cũng vô dụng.
Cố Du trong mắt càng bi thương như muốn rơi lệ nói:
"Ta cái lý do gì cũng không muốn biết. Ta chỉ muốn biết, ngài rốt cuộc muốn cái gì. Chỉ cần là ta có, ta đều có thể cho ngài, nhưng ngài đừng lại gạt ta."
Nói đến nỗi này, Tiêu Minh Xuyên sao còn có thể kiềm chế được, hắn ở trong nước ngồi thẳng lên, bỗng nhiên xoay người, đem Cố Du ôm vào trong lòng ngực mình, còn ở bên tai nỉ non:
"A Du, thực xin lỗi, là ta sai rồi."
Hắn không có gạt Cố Du, khi còn nhỏ tuyệt đối không có. Sau khi đăng cơ bởi vì Cố Thái hậu, hắn giận chó đánh mèo với Cố Du. Nhưng Tiêu Minh Xuyên không thể phủ nhận, Cố Du ở trong lòng hắn cùng những người khác trước nay đều là không giống nhau.
|
Chương 32: Uống rượu Cố Du giật mình khi nghe Tiêu Minh Xuyên nói như vậy. Sau một lúc lâu, nhíu mày nói:
"Nhị ca, buông tóc ta ra đi."
Tiêu Minh Xuyên sửng sốt, nhanh tay buông ra, nói xin lỗi :
"Có làm A Du đau hay không ? A Du, thực xin lỗi, ta......"
Biết rõ Cố Du là cố ý nói sang chuyện khác, nhưng do mình trong tay còn kéo tóc người ta cũng không đúng thật. Tiêu Minh Xuyên lại là ảo não lại là bất đắc dĩ.
May mà Cố Du vẫn chưa có giãy giụa xô ra, Tiêu Minh Xuyên cũng liền yên tâm thoải mái mà ôm người không buông. Tiêu Minh Xuyên ngâm mình ở trong nước ấm áp, lại ôm Cố Du trong ngực, cảm thấy thật thích vô cùng, cũng không suy nghĩ cái gì nữa.
Trên thực tế, Tiêu Minh Xuyên cũng không dám nghĩ, nếu cứ tiếp tục nghĩ, hắn liền nhịn không được muốn làm chút gì. Tiêu Minh Xuyên cũng không phải sợ Cố Du sẽ cự tuyệt, nếu hắn thật muốn kiên trì làm cái gì, Cố Du sẽ không phản đối, chỉ biết thuận theo.
Chỉ là có chút thời điểm, rõ ràng thân thể khoảng cách rất gần, tâm lại rất xa. Tiêu Minh Xuyên không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn gắt gao ôm Cố Du, đầu chôn ở hõm vai đối phương.
Sau đó, hắn nghe được Cố Du nhẹ giọng nói:
"Nhị ca, cảnh đẹp như thế này có thể uống một chút hay không?"
Tiêu Minh Xuyên cho rằng chính mình nghe lầm, hắn bỗng nhiên buông tay ra, lui về sau một chút, tựa như muốn kéo rộng khoảng cách của hai người để nhìn rõ mặt Cố Du, xem trên mặt giờ phút này biểu tình có phải là nói giỡn hay không.
Tiêu Minh Xuyên lui quá đột ngột, không cẩn thận dẫm đá cuội ở đáy ao trợt chân, tức khắc lảo đảo.
Cố Du cũng không nghĩ tới, mình đưa ra yêu cầu nho nhỏ lại làm Tiêu Minh Xuyên phản ứng lớn như vậy. Dù biết rõ Tiêu Minh Xuyên bơi thực tốt, ao nước nóng cũng không sâu, tuyệt đối không dìm chết hắn. Nhưng nhìn thấy Tiêu Minh Xuyên trượt chân, Cố Du vẫn là theo bản năng đưa tay kéo hắn lại.
Thật ra Tiêu Minh Xuyên chỉ cần lui thêm hai bước là có thể tìm được cân bằng, nhưng nhìn thấy Cố Du duỗi tay ra hắn sao có thể không nắm. Vì thế Tiêu Minh Xuyên cả người hoàn toàn mất cân bằng, trượt chân ngã vào nước.
Mất mặt đã xảy ra, Tiêu Minh Xuyên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, hắn làm bộ sặc nước, nhân thể ngã vào trên người Cố Du còn đem đầu gối lên trên đùi đối phương, tìm tư thế đặc biệt thoải mái nhất.
Cố Du không rõ Tiêu Minh Xuyên suy yếu là thật hay là giả, bất đắc dĩ cong cong môi, mặc kệ hắn.
Tiêu Minh Xuyên đôi mắt mơ hồ như sương mù mênh mông, nhìn có chút thâm thúy ý vị. Hắn nắm tay Cố Du, cười hỏi:
"A Du muốn uống rượu gì? Ta lập tức gọi người đi chuẩn bị."
"Lần trước Tấn Dương Vương đưa tới rượu uống khá ngon, nhưng ta đã quên tên gọi là gì?"
Cố Du cũng không cúi đầu nhìn Tiêu Minh Xuyên, mà là trốn tránh ngưỡng mặt nhìn nóc nhà. Nếu là ở bên ngoài thì tốt rồi, có thể nhìn sao cùng ánh trăng.
"Ta đã biết, ta kêu người đưa tới."
Dù Cố Du không nói cụ thể, nhưng Tiêu Minh Xuyên lại hiểu được chính là rượu gì.
Nghĩ đến vị Tấn Dương Vương Tiêu Thù kia, chỉ nghe kỳ danh chưa thấy mặt, Tiêu Minh Xuyên tâm tình thực vi diệu.
Có thể nói toàn bộ Đại Chu, người có quyền thế nhất trừ Tiêu Minh Xuyên chính là Tiêu Thù. Tiêu Thù ở hải ngoại, nắm thực quyền trong tay. Hai người quan hệ trên danh nghĩa là quân thần, kỳ thật càng giống hai vương.
Nhưng Tiêu Thù đối với Tiêu Minh Xuyên thái độ cung kính, các loại kỳ trân dị bảo hàng năm tiến cống nhiều không nói, mấu chốt là còn đưa các vật dụng, món ăn đặc sản, những thứ có lẽ không đáng tiền nhưng sử dụng thực sự tốt.
Ngay cả đồ chơi của Tiêu Lĩnh cũng đều là Tiêu Thù không ngại xa ngàn dặm cho người đưa tới, mà toàn những thứ Tiêu Lĩnh đặc biệt thích.
Dù quan hệ quân thần, hay quan hệ chú cháu, đâu cần Tiêu Thù đối với hắn dụng tâm như thế , còn yêu thương con của hắn như thế. Tiêu Minh Xuyên tỏ vẻ hoài nghi, nhưng hắn thật tình hy vọng mình suy nghĩ nhiều.
Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đem ý nghĩ mình có quan hệ khác thường với Tấn Dương Vương Tiêu Thù từ trong đầu loại bỏ ra ngoài. Tiêu Minh Xuyên cất giọng gọi người đưa rượu tới, lại hỏi Cố Du:
"Sao đột nhiên muốn uống rượu?"
Cố Du chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi lại:
"Ngài sao đột nhiên muốn ngâm suối nước nóng?"
Tiêu Minh Xuyên không lời gì để nói, ngay sau đó bật cười. Hắn sao dám nói chính mình là sớm có âm mưu ?
Không bao lâu rượu được đưa tới. Cố Du đẩy đẩy Tiêu Minh Xuyên đang nằm trên đùi , nhíu mày nói:
"Ngài mau đứng lên, chân ta đều đã tê rần."
Tiêu Minh Xuyên nghe vậy không nói hai lời, lập tức đứng lên, còn giữ Cố Du không cho đi lên:
"A Du đừng nhúc nhích, để ta đi."
Có người giúp mình rót rượu, Cố Du mừng rỡ hưởng thụ, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Minh Xuyên.
Trong phòng trừ Cố Du không người khác, hơn nữa hơi nóng lượn lờ, cũng không thể nào lạnh. Tiêu Minh Xuyên không khoác thêm áo trần truồng chạy tới bên cạnh ao rót rượu. Nhìn Tiêu Minh Xuyên không manh áo che thân, Cố Du sắc mặt hơi hơi đỏ hồng.
Tiêu Minh Xuyên cầm hai cái ly rượu trở lại ao nước nóng, đưa qua một ly cho Cố Du. Cố Du rũ tầm mắt, đỏ mặt tiếp nhận rượu.
Từ khi có Tiêu Lĩnh, Tiêu Minh Xuyên mỗi lần đến Khôn Ninh Cung, đều là đắp chăn liền ngủ, nhiều nhất là hỏi đến tình huống Tiêu Lĩnh. Đã nhiều năm không có gần gũi nhau, nhìn dáng dấp Hoàng đế rõ ràng tinh tráng hơn so với thời kỳ thiếu niên, Cố Du cảm giác tim đập nhanh hơn.
Vì không cho Tiêu Minh Xuyên phát hiện mình khác thường, Cố Du ngẩng đầu lên, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Rồi đem ly không đưa cho Tiêu Minh Xuyên, ý bảo hắn đến rót thêm một ly, lại bị Tiêu Minh Xuyên ngăn cản:
"Uống ít thôi, không được để say rượu."
"Vì cái gì?"
"Bởi vì ta hy vọng A Du có thể nhìn ta, mà không phải dùng rượu hoặc cái gì khác trốn tránh."
Tiêu Minh Xuyên rất rõ, từ bốn năm trước hắn đã làm quá mức, lời nói của hắn hoàn toàn hủy diệt quan hệ của hắn cùng Cố Du, còn có tín nhiệm Cố Du đối với hắn.
Hắn đối với Cố Thái hậu oán niệm cùng bất mãn, lại đổ lỗi cho toàn bộ Cố gia, tất nhiên cũng bao gồm Cố Du.
Tiêu Minh Xuyên đến nay vẫn nhớ rõ đêm tân hôn, hắn là dùng ánh mắt như thế nào nhìn Cố Du. Lúc này Cố Du cùng khi đó có vài phần tương tự, thân thể run nhè nhẹ, lại không né tránh mà cùng hắn thẳng tắp đối diện.
Nhưng Tiêu Minh Xuyên đã không phải Tiêu Minh Xuyên khi đó, ánh mắt hắn cực nóng đến Cố Du muốn tránh lại không dám trốn.
Cố Du thối lui bên cạnh ao, lại bị Tiêu Minh Xuyên vươn tay kéo qua. Do không hề chuẩn bị, trọng tâm không vững, Cố Du trực tiếp ngả trên người Tiêu Minh Xuyên.
Bị Cố Du đè ở trên người, Tiêu Minh Xuyên trong mắt hiện lên ý cười:
"A Du, ta có thể cho là ngươi không phản đối ta làm chút gì."
Cố Du ánh mắt trong suốt, Tiêu Minh Xuyên nhìn đến si mê, cầm lòng không đậu mà khẽ hôn lên.
Đây là nụ hôn cực ôn nhu, từ khóe mắt đến đuôi lông mày, Tiêu Minh Xuyên mỗi một góc cũng chưa bỏ qua.
Cố Du bị Tiêu Minh Xuyên thình lình ôn nhu khiến cho ngốc, thân thể run rẩy, nhưng cũng không có đẩy Tiêu Minh Xuyên ra.
Nụ hôn kết thúc, Tiêu Minh Xuyên cười hỏi Cố Du:
"A Du, có thể làm chứ?"
Nếu là không thể hắn phỏng chừng phải đi tắm nước lạnh.
"Muốn làm liền làm, còn nói......"
Cố Du chưa nói xong đã bị Tiêu Minh Xuyên chặn miệng, hắn như sắp khống chế không được chính mình.
Đối mặt Tiêu Minh Xuyên đang kịch liệt ôm hôn, Cố Du không dám giãy giụa. Dù tâm là kháng cự Tiêu Minh Xuyên, cũng thực sợ hãi, nhưng thân thể Cố Du lại khát cầu hắn cho ấm áp.
Cố Du đơn giản cái gì cũng không suy nghĩ, đem quyền chủ đạo hoàn toàn giao cho Tiêu Minh Xuyên.
Tiêu Minh Xuyên đối với thân thể Cố Du càng quen thuộc hơn so với chính mình. Động tác hắn ôn nhu làm Cố Du phát ra tiếng rên nho nho. Chẳng cần biết Cố Du chỉ là nhất thời động tình, mà không phải thật sự tha thứ cùng một lần nữa tiếp thu hắn, Tiêu Minh Xuyên vẫn kích động khó có thể kiềm chế.
|
Chương 33: Câu cá Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Cố Du có chút mơ mơ màng màng nhớ lại mình cùng Tiêu Minh Xuyên ở ao nước nóng trực tiếp làm tới hai lần, sau đó Tiêu Minh Xuyên đem mình ôm trở về phòng. Sự việc phát sinh sau đó, Cố Du không có ấn tượng.
Cố Du phát hiện chung quanh thật sự an tĩnh, trong phòng cũng không có ai. Chóng mặt nhức đầu, bụng đói kêu vang thân mình mỏi mệt, Cố Du đưa ra một cái kết luận, mình khẳng định là ngủ thật lâu.
Giơ tay xoa xoa huyệt Thái Dương, Cố Du cau mày muốn đứng dậy, nhưng vừa mới chống thân thể, liền nhịn không được than một tiếng, khuôn mặt nhăn lại.
Cố Du hít hà một hơi, một lần nữa nằm trở về trên giường, ánh mắt tối sầm.
Tiêu Minh Xuyên đáng chết, hắn tối hôm qua rốt cuộc làm cái gì?
Ở ao nước nóng làm hai lần, Cố Du cảm thấy thể lực mình không có kém đến mức này. Cố Du thật sự nghĩ không ra, cũng không có thể tưởng tượng đến Tiêu Minh Xuyên sao ham muốn vô độ như vậy.
Bất đắc dĩ thở dài, Cố Du muốn cất giọng gọi người. Ai ngờ mới vừa mở miệng, liền phát hiện giọng nói khàn khàn đến lợi hại, hình như phát không ra bất luận âm thanh gì.
Cố Du tức giận nắm tay đấm xuống giường, biểu tình trên mặt âm trầm. Tiêu Minh Xuyên đúng là quá phận, muốn làm cho người ta chết luôn sao, hắn còn tính người không, là muốn cho mình tự sinh tự diệt sao?
Khi Cố Du còn đang oán niệm, cửa phòng "Kẽo kẹt" mở ra. Cố Du trong lòng không thoải mái, kéo chăn đắp qua người tiếp tục giả ngủ.
Tiêu Minh Xuyên bưng cái khay vòng qua bình phong đi vào, liền nhìn thấy Cố Du đem chính mình bọc kín mít, cái ót cũng không lộ ra, không khỏi có chút kinh ngạc. Bây giờ là giờ nào, Cố Du sao còn chưa có tỉnh, hay là truyền thái y lại đây xem lần nữa.
Tiêu Minh Xuyên không yên tâm, hắn đem khay để trên bàn, lập tức đi đến bên giường, khom lưng xốc chăn lên một chút, thấp giọng kêu:
"A Du, dậy. Có phải có chỗ nào không thoải mái hay không?"
Cố Du vốn dĩ đã tỉnh, nhưng trong lòng không thoải mái, vì thế quyết định kiên quyết không để ý tới Tiêu Minh Xuyên.
Không thấy Cố Du đáp lại, Tiêu Minh Xuyên lo sợ đưa tay sờ trán, ngay sau đó nhỏ giọng nói thầm:
"Cũng không còn sốt."
Cố Du trước nay không phải người có kỹ thuật diễn xuất, khi Tiêu Minh Xuyên ngồi ở mép giường, tức khắc hô hấp đều rối loạn.
"A Du, tỉnh rồi? Muốn uống nước hay không ?"
Tiêu Minh Xuyên thực chuyên chú, Cố Du hơi giật giật hắn liền phát hiện.
Cố Du rất khát nước cũng không rảnh cùng Tiêu Minh Xuyên rụt rè, vội gật gật đầu. Tiêu Minh Xuyên lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh mang ly nước ấm lại đây, lại thật cẩn thận nâng Cố Du dậy, đem nước đưa đến bên miệng.
Thấy Tiêu Minh Xuyên biểu tình ôn hòa, động tác nhẹ nhàng, Cố Du không khỏi thất thần. Đây vẫn là Hoàng đế mình biết sao?
"Này? Không phải A Du khát nước sao?"
Tiêu Minh Xuyên khó hiểu hỏi.
Cố Du lấy lại tinh thần, đưa tay cầm cái chén, một hơi uống cạn. Tiêu Minh Xuyên thấy thế lại hỏi:
"Còn muốn hay không?"
Cố Du lắc lắc đầu, tỏ vẻ đủ rồi. Nước ấm lướt qua yết hầu, cảm giác cổ họng không còn khô khốc, người cũng thanh tỉnh hơn, Cố Du liền thấp giọng hỏi:
"Bây giờ là lúc nào?"
Tiêu Minh Xuyên xoay người cất cái chén, lại bưng tới một chén cháo, trả lời:
"Chính ngọ hai khắc" ( khoảng 12g 30 )
Cố Du nghe vậy ngơ ngẩn, dù biết mình ngủ thật lâu, nhưng không nghĩ tới lại trễ như vậy.
Nhìn vẻ mặt Cố Du khó có thể tin, Tiêu Minh Xuyên cười cười nhẹ giọng nói:
"A Du, là ta không tốt, tối hôm qua quá càn rỡ, còn làm hại A Du phát sốt. Bất quá thái y đã xem qua, nói là không có việc gì, hôm nay nghỉ ngơi sẽ tốt."
Tiêu Minh Xuyên vốn tin tưởng mình có năng lực tự khống chế rất cao. Nhưng khi hắn chân chính chiếm hữu thân thể Cố Du, hắn mới phát hiện mình sai rồi, hơn nữa là sai đến thái quá, hắn đánh giá quá cao mình.
Ở ao nước nóng lúc ấy ý thức Cố Du còn tương đối thanh tỉnh, tuy rằng mặc hắn muốn làm gì thì làm, nhưng không có nhập tâm. Ngược lại khi trở về phòng, Cố Du đột nhiên tìm được cảm giác, đối với Tiêu Minh Xuyên nhiệt tình hẳn lên.
Tiêu Minh Xuyên trước đây có thể ngăn chặn cảm xúc chính mình, không có làm quá mức. Mặc khác cũng là bởi vì thái độ Cố Du không phải quá nhập tâm. Nhưng một khi Cố Du đã nhiệt tình, lý trí Tiêu Minh Xuyên nháy mắt liền bị ném bỏ, hắn nhịn không được lại muốn Cố Du nhiều lần hơn.
Hôm nay buổi sáng tỉnh lại, nhìn trên người Cố Du dấu vết tím tím xanh xanh cùng bởi vì phát sốt gương mặt có vẻ ửng đỏ, Tiêu Minh Xuyên không tự chủ được liền nghĩ tới đêm động phòng của họ trước kia.
Thời điểm đại hôn hai người chỉ là chim non, không có bất luận kinh nghiệm gì, khiến cho tình trạng thật thê thảm.
Đêm qua không giống vậy, dù là chiến đấu kịch liệt, nhưng Tiêu Minh Xuyên từ đầu tới cuối cũng không quên nhắc nhở mình, ngàn vạn lần phải ôn nhu. Ai ngờ vẫn làm thành như vậy, hắn rốt cuộc là có bao nhiêu cầm thú? Tiêu Minh Xuyên ảo não vỗ vỗ ót, ngay sau đó liền triệu thái y lại đây, cũng may kết quả không tính quá xấu.
"Thái y đã tới?"
Cố Du giơ tay che mặt, cảm thấy mình thật là không còn dám gặp người khác.
Tiêu Minh Xuyên một tay bưng chén, một tay khác bắt lấy tay Cố Du kéo xuống, hòa nhã nói:
"Bữa tối còn khá lâu, uống chén cháo lót dạ trước. Tối hôm qua là ta không tốt, về sau sẽ không còn như vậy, đừng nóng giận được không?"
Cố Du trầm mặc không nói, cũng không để Tiêu Minh Xuyên đút cháo cho mình, tự mình tiếp nhận cái chén, chậm rãi dùng cái muỗng múc ăn.
Tiêu Minh Xuyên thấy vậy sung sướng hớn hở, hắn đem chén không để trên bàn, xoay người tiến đến hôn lên má Cố Du, cười hỏi:
"A Du là muốn tiếp tục ngủ hay là đi dạo, chúng ta không đi xa, đi đến phía sau núi câu cá được không?"
"Không muốn ngủ, chúng ta đi......"
Tiêu Minh Xuyên sửng sốt, ngay sau đó lại là một hồi xin lỗi, vẫn là hắn làm quá mức mới khiến Cố Du hiện tại khó chịu như vậy. Cuối cùng, Tiêu Minh Xuyên vẫn mang Cố Du đi câu cá. Bất quá là Hoàng đế ngồi ở ghế gấp cầm cần câu câu cá, Hoàng hậu nằm ở giường nệm vừa uống trà vừa xem.
Tiêu Minh Xuyên tay nghề không tồi, không bao lâu liền câu được nửa thùng gỗ. Hắn cười hì hì xách thùng gỗ đi đến giường nệm khoe ra thành tích, còn cùng Cố Du thương lượng xem dùng cá nấu món gì cho bữa tối.
Cố Du không hứng thú, nhưng vì Tiêu Minh Xuyên hỏi nên cũng sẽ đáp lại, không khí hai người rất là hòa hợp.
Cách đó không xa, Chu Tước cùng Huyền Vũ ẩn núp ở trong bụi cỏ, bên cạnh là hai thùng gỗ trống không. Chu Tước hạ giọng hỏi Huyền Vũ:
"Chủ tử có phải tính toán kết thúc công việc rồi hay không ?"
Huyền Vũ ngước mắt nhìn lên, thấy Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du nói nói cười cười, gật đầu nói:
"Hẳn là sẽ không câu nữa."
Cổ ngữ có câu ' Khương Thái công câu cá, chính là câu người ' . Mục đích bệ hạ câu cá cũng không sai biệt lắm, trong cung ai chẳng biết Hoàng hậu thích nhất là ăn cá.
Chu Tước như trút được gánh nặng, vui vẻ nói:
"Thật tốt quá, chúng ta cũng có thể kết thúc công việc. Huyền Vũ, giúp ta nướng cá đi."
Hoàng hậu thích ăn cá, hắn cũng thích, bất quá Hoàng hậu có ngự trù, hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào Huyền Vũ, cũng may Huyền Vũ tài nghệ không kém.
|
Chương 34: Tâm sự trong đêm Vào ban đêm, Tiêu Minh Xuyên chuẩn bị lên giường ngủ, phát hiện Cố Du ôm chặt chăn, còn dùng ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhìn hắn. Trên mặt viết bốn chữ to "Không được lại đây".
Thấy tình hình vậy , Tiêu Minh Xuyên quả thực dở khóc dở cười. Vì sao trải qua sự tình hôm qua, hắn cùng Cố Du quan hệ lại về điểm ban đầu. Tiêu Minh Xuyên có cảm giác, có phải hắn nóng vội dọa Cố Du hay không.
Kỳ thật, Cố Du đối với việc giường chiếu cũng không có mâu thuẫn như Tiêu Minh Xuyên tưởng tượng vậy. Bọn họ là phu phu, cũng đã có con, thân mật không đến mức liền thẹn thùng đến như vậy. Cố Du chính là lo lắng, Tiêu Minh Xuyên muốn làm gì thì làm, hành trình đi Mai Sơn chẳng lẽ phải ở trên giường vượt qua.
Tiêu Minh Xuyên chớp chớp mắt, mơ hồ đoán được tâm tư Cố Du , khẽ cười nói:
"A Du chớ sợ, đêm nay ta cái gì cũng không làm."
Tiêu Minh Xuyên sờ sờ mũi, bất đắc dĩ mà cười cười, cởi giày lên giường nằm xuống, hai người giữ một khoảng cách.
Cố Du ban ngày ngủ nhiều lắm, lúc này căn bản ngủ không được, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại. Tiêu Minh Xuyên ôn nhu nói:
"A Du, ngủ không được cũng đừng miễn cưỡng, chúng ta nói chuyện một lát đi."
Mấy ngày qua Tiêu Minh Xuyên có rảnh liền dính lấy Cố Du, nhưng trừ nói về Tiêu Lĩnh, bọn họ không nói chuyện khác.
Cố Du lật người qua, ôm chăn hỏi:
"Ngài muốn nói cái gì?"
Tiêu Minh Xuyên cầm lên một ít sợi tóc của Cố Du thưởng thức, tùy ý nói:
"Nói cái gì cũng được, nếu không nói chuyện khi còn nhỏ đi? Ta nhớ rõ A Du khi tiến cung vẫn là trang điểm ăn mặc như tiểu cô nương, ta còn tưởng rằng tới là một tiểu muội muội."
Cố Du không nghĩ tới Tiêu Minh Xuyên sẽ nói chuyện này, không khỏi ngây ngẩn cả người, ngay sau đó lắc đầu nói:
"Thời gian lâu lắm, ta cũng không nhớ rõ."
Tiêu Minh Xuyên tiếc nuối thở dài, lại nói:
"Không phải thời gian lâu lắm, mà là A Du lúc ấy quá nhỏ."
Hắn đến bây giờ đều còn nhớ rõ Cố Du có bao nhiêu đáng yêu, đặc biệt là luôn lôi kéo vạt áo hắn dùng giọng nũng nịu mà kêu Minh Xuyên ca ca.
Bất quá người Cố gia đem Cố Du đưa vào cung chính là vì nhờ Cố An Chi dạy dỗ lại Cố Du cho đúng. Cho nên chờ Cố Du ở trong cung thích ứng hai ngày, Cố An Chi liền sai người thay đổi thói quen đó, búi tóc và y phục đều chuyển sang thành bé trai.
Cố Du phát hiện Tiêu Minh Xuyên mờ ám, nghiêng nghiêng đầu, cướp tóc mình trở về, kháng nghị nói:
"Ngài trước kia có phải cũng hay nghịch tóc ta không, cũng giống Nhị ca ta."
Tiêu Minh Xuyên trợn tròn mắt, không phải nói không nhớ rõ chuyện khi còn nhỏ sao? Chính là ngày đầu tiên Cố Du vào cung hắn chính xác đã kéo tóc tiểu muội muội, còn làm cho người ta khóc. Mà Cố Du làm sao mà biết được.
Nhưng thực mau, Tiêu Minh Xuyên biết được Cố Du chỉ là phỏng đoán. Tiêu Minh Xuyên nghe Cố Du nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Trong thiên hạ Nhị ca đều giống nhau."
"A Du, trong ba ca ca ở nhà, có phải Cố Tương hay trêu chọc A Du nhất phải không ?"
Cố Du không chút do dự gật đầu:
"Không sai, chính là Nhị ca hay trêu chọc ta nhất."
Nói xong còn nghiêng nghiêng liếc Tiêu Minh Xuyên một cái. Thực rõ ràng, Cố Du nói Nhị ca cũng không phải chỉ là nói một mình Cố Tương.
Ngay sau đó, Cố Du lại bổ sung nói:
"Bất quá Nhị ca cũng là người thương ta nhất."
Tiêu Minh Xuyên tức khắc hiểu được, khi Cố Du nói "Nhị ca" ức hiếp mình thì hắn cùng Cố Tương đều có phần, nhưng khi nói đến "Nhị ca" đối tốt nhất thì chỉ là một mình Cố Tương.
Cố Tương là nhân vật xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ Cố gia đương thời. Kiếp trước Tiêu Minh Xuyên không vừa mắt Cố gia, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Cố Tương là người tài, sử dụng thật hài lòng lại thuận tay.
Ngày đó vì bảo vệ Tiêu Minh Sở, Tiêu Minh Xuyên hy sinh Cố Tương, cho đến nhiều năm sau mới trả lại trong sạch cho hắn. Đây cũng là nguyên nhân Cố Du suy sụp, cho đến chết cũng không có buông bỏ chuyện này.
Trọng sinh, Tiêu Minh Xuyên có cơ hội tránh cho chuyện ngân khố Giang Nam bị mất trộm phát sinh. Nhưng còn gút mắt cảm tình của Cố Tương cùng Tiêu Minh Sở, hắn sẽ thừa dịp bọn họ còn chưa quen biết phải làm chút gì tới ngăn cản lại.
Cố Tương, Tiêu Minh Sở cùng Ôn Huyền đều là trọng thần đáng tin cậy của Tiêu Minh Xuyên ở tương lai. Riêng Ôn Huyền cùng Tiêu Minh Sở mười mấy năm dây dưa không rõ cũng đã thực làm đầu người ta đau, lại thêm Cố Tương loạn càng thêm loạn.
Nghĩ đến đây, Tiêu Minh Xuyên ra vẻ lơ đãng hỏi:
"A Du, Nhị ca Tam ca sao đều còn chưa có thành thân?"
Cố Tương lớn hơn Tiêu Minh Xuyên hai tuổi, Cố Chiết cùng tuổi Tiêu Minh Xuyên. Đại đa số nam tử ở tuổi này đều đã cưới vợ sinh con, nhưng hai vị này ngược lại, cả vị hôn thê cũng không có, đích xác làm người ta cảm thấy khó hiểu.
Mà Cố phu nhân mỗi lần tiến cung đều phải nhắc mãi đề tài này. Cố Du cũng không cảm thấy Tiêu Minh Xuyên có vấn đề khi đột ngột hỏi, mà thành thật trả lời:
"Ta cũng muốn biết vì cái gì, đỡ phải mỗi lần gặp mặt mẫu thân đều thúc giục ta."
"Thúc giục làm cái gì?"
Tiêu Minh Xuyên khó hiểu nhướng mày.
Cố Du bất đắc dĩ thở dài nói:
"Đương nhiên là thúc giục ta tìm người cho bọn họ."
" Xì "
Tiêu Minh Xuyên cười ra tiếng. Mẹ vợ thật là có sáng kiến, để Cố Du tìm vợ cho Cố Tương và Cố Chiết. Khó khăn để ngừng cười, Tiêu Minh Xuyên hỏi:
"Vậy A Du tìm chưa ? Tìm như thế nào ?"
"Còn có thể như thế nào? Cho người tìm danh sách quan tam phẩm trở lên xem nhà ai có con gái cháu gái vừa độ tuổi thích hợp chưa thành thân lại chậm rãi hỏi thăm."
Đáng tiếc mỗi lần hỏi thăm kết quả đều là không có được.
Tiêu Minh Xuyên vừa thấy biểu tình Cố Du liền biết không thành công, cười đề nghị:
"Là Cố Tương không vừa lòng. Muốn ta giúp hắn tuyển chọn hay không?"
Tiêu Minh Xuyên có hứng thú chỉ có hôn sự Cố Tương, Cố Chiết liền tùy hắn thôi, dù sao hắn nhớ rõ Cố Chiết sau này đã tìm được đối tượng cho mình.
Cố Du nghe vậy tức khắc hứng thú, xoay người ngồi dậy, tò mò hỏi:
"Ngài nói là cô nương nhà ai ?"
Cố Tương tiêu chuẩn quá cao, mỗi lần tìm được một cô nương mà mọi người nhìn thấy đều cảm thấy không tồi, hắn lại lấy ra một đống lý do không được. Nếu Tiêu Minh Xuyên có thể chọn người thích hợp Cố Du sẽ không cự tuyệt. Cố Tương sớm ngày thành thân, đối với tất cả mọi người Cố gia là một loại giải thoát.
Tiêu Minh Xuyên không có trực tiếp nói là ai, mà lại hỏi:
"A Du, nói yêu cầu của Cố Tương cho ta nghe."
"Đầu tiên là đẹp, càng đẹp càng tốt, Nhị ca nói hắn thích mỹ nhân, tốt nhất là quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân."
Tiêu Minh Xuyên im lặng gật đầu, tỏ vẻ không có vấn đề. Cái khác khó mà nói, mỹ mạo là điều kiện cơ bản, tuyệt đối có thể thỏa mãn.
"Tiếp theo là tài hoa, Nhị ca nói hoa không những đẹp mà còn phải thơm, hồng tụ thêm hương ý cảnh."
Cái này cũng thực dễ dàng, hắn nghĩ đến mấy mỹ nữ, mỗi người đều cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, Tiêu Minh Xuyên âm thầm gật đầu.
"Lại thêm phải có võ công, không cầu võ công cao, cưỡi ngựa bắn cung dù sao cũng phải biết, Nhị ca nói như vậy mới có tiếng nói chung."
Cố gia công tử đều là văn ôn võ luyện, tìm phu nhân cũng có tiêu chuẩn này, tuy rằng khó khăn, nhưng là có thể lý giải.
"Cuối cùng chính là tính tình phải tốt, bởi vì Nhị ca tính tình thực nóng, tìm người tính tình không tốt dễ dàng cãi nhau."
Chờ đến Cố Du nói toàn bộ nói xong, Tiêu Minh Xuyên sắc mặt biến đen. Cho dù là Hoàng đế cưới Hoàng hậu cũng chưa dám nghĩ đến người hoàn hảo như vậy.
Tiêu Minh Xuyên thở dài, gằn từng chữ một nói:
"A Du à, không phải ta chỉ trích hắn, Cố Tương tìm không ra người để cưới đều là hắn tự chuốc lấy."
Điều kiện tách ra còn hợp lý, nhưng gôm lại cùng nhau, căn bản không phải người thường có thể đạt tới.
Không đúng......
Cố Tương nói lời này không giống như là nói đại, mà là lấy người nào đó làm đối tượng, một cái liệt kê ra.
Năm xưa Thanh Dương Vương là đại mỹ nhân tuyệt thế vô song, Tiêu Minh Sở diện mạo nghe nói có bảy tám phần giống ông ta. Thân là Thế tử Tấn Dương Vương , Tiêu Minh Sở văn võ toàn tài còn chưa nói, càng quan trọng là hắn tính tình thật sự rất tốt.
Chẳng lẽ nói......
Cố Tương cùng Tiêu Minh Sở đã sớm quen nhau, mà không phải giống như hắn cho rằng bọn họ gặp nhau lần đầu tiên là ở Quỳnh Lâm Yến.
Vẫn là nói, Cố Tương biết Tiêu Minh Sở về sau phát hiện hắn hoàn toàn phù hợp yêu cầu, cho nên đối với hắn nhất kiến chung tình.
Rốt cuộc tình cảm là việc riêng tư, Cố Tương và Tiêu Minh Sở kết cục lại bi thảm như vậy. Dù Tiêu Minh Xuyên cùng Tiêu Minh Sở quan hệ rất tốt, nhưng cũng không biết hết chi tiết trong đó. Hắn chỉ là bị ý tưởng của mình đột nhiên dâng lên dọa sợ.
Nói chuyện đến nửa đêm, hôn sự Cố Tương vẫn không có ngã ngũ, Cố Du cũng bắt đầu buồn ngủ. Tiêu Minh Xuyên thấy Cố Du câu được câu không đáp lời mình, đôi mắt cũng không mở ra được, liền nhích lại gần một chút, rồi mang cả người lẫn chăn ôm vào trong lòng ngực. Mặc kệ chuyện Cố Tương, hắn cũng lười đi quản, vẫn là đem Cố Du thu phục quan trọng hơn.
Đến sáng hôm sau, Hoàng hậu tỉnh lại phát hiện mình cùng Hoàng đế nằm cùng một ổ chăn, vậy không biết là ai ban đêm làm chuyện tốt.
|