Như Ý Đản
|
|
Chương 20 Khi Bích Hoa Linh Quân mang theo ấu lang về thiên đình thì ai cũng hoài nghi, vài vị tiên hữu nghe nói hắn lại đem thêm linh thú trở về, theo thường lệ chạy đến xem náo nhiệt, đến khi nhìn thấy con sói nhỏ lông xám rối nùi đầy bụi bẩn kia, thì đều ngạc nhiên không nói nên lời. Tiểu lang yêu co mình nằm trên tấm đệm ngồi, càng bị nhìn càng co rụt lại như sắp cắm luôn đầu vào đó. Xem xong, tiên hữu nhịn không được hỏi, "Bích Hoa huynh, sao ngươi lại nhặt nó về?"
Bích Hoa cười nói, "Là do ánh mắt các ngươi nhìn không tới, mới không thấy nó rất tốt". Một tiên hữu chen vào, "Coi như cũng được đi, nhưng nhìn ngang nhìn dọc, đều là một con lang tinh tầm thường, tùy tiện quơ tay đã tìm được con mạnh hơn nó, hơn nữa nhìn thế nào cũng thấy nó có chút ngốc, ta quả thật không hiểu nó có gì quý hiếm."
Bích Hoa Linh Quân vẫn bình thản, "Phải ngẫm kỹ mới biết nó vì sao hiếm lạ. Ở nhân gian, tu luyện thành tinh là chuyện cực kỳ không dễ dàng, ấu lang này ngơ ngơ ngốc ngốc, lại có thể thành tinh, vậy thì nó nếu không phải trời sinh có linh căn khác thường thì là có kỳ ngộ đặc biệt. Không cần biết là cái nào, đều là rất khó được, không phải sao."
Tiễn các tiên hữu xong, Bích Hoa Linh Quân trở lại, tiểu lang yêu đã được tiên đồng tắm rửa sạch sẽ, chải lông gọn gàng, thoạt nhìn tốt hơn rất nhiều, Bích Hoa thần tình từ ái vuốt vuốt đầu nó, "Thấy thiên đình được chứ?". Ấu lang cúi đầu nhìn chân trước của mình, Bích Hoa Linh Quân lại nắm nắm chân nó, "Tên ngươi lúc trước nghe không hay, bản quân đặt cho ngươi một cái tên khác, từ giờ về sau, ngươi gọi là Cát Nguyệt."
Rất nhiều năm sau, Cát Nguyệt thường xuyên nằm trên nóc nhà cảm thán: "Thiên đình thật là một nơi tốt a." Bích Hoa Linh Quân đứng bên cạnh nó, nhìn mây bay ở xa xa, nói : "Vậy ngươi phải mang ơn bản quân ngày đó tuệ nhãn như đuốc." Cát Nguyệt liền vỗ trán: "Linh Quân, lời này người đã nhai đi nhai lại suốt mấy năm, không mệt sao." Bích Hoa Linh Quân tự tiếu phi tiếu: "Ngươi nếu nghe bản quân niệm vô số năm, vì sao ta vừa lơ là một hồi ngươi liền lười biếng? Hôm nay tiên tập còn chưa xong, đi xuống tiếp tục đi." Bích Hoa Linh Quân phẩy tay, Cát Nguyệt hiện về nguyên thân, bị hắn xách cổ, từ nóc nhà ném thẳng tới nội viện.
Cát Nguyệt lăn lông lốc trên mặt đất, nó đứng lên,phủi phủi ngoại bào, cười hì hì: "Linh Quân, người cũng biết ta dù sao bùn đất không trát nổi tường, dứt khoát đừng bắt ta cá gì tu tập cái gì tiên thuật nữa được không?"
Bích Hoa Linh Quân cũng từ nóc nhà bay xuống, "Ta mang ngươi về chính là muốn thử bùn đất có thể trát tường không, hiện tại xem ra tường đã trát được một nửa, hiệu quả rất tốt. Cho nên nửa còn lại nhất định cũng phải trát."
Cát Nguyệt giả vờ mày ủ mặt ê thở dài, lê chân đi tĩnh thất tu luyện.
Bích Hoa Linh Quân quả thật đã tốn không ít tâm tư vào nó.
Cát Nguyệt lúc đầu thập phần nhát gan, Bích Hoa Linh Quân vì muốn cho nó dạn dĩ hơn, cả ngày đem nó theo bên người. Bất kể là đi cùng tiên hữu uống trà chơi cờ, hay là đi đàm luận đạo pháp. Bích Hoa Linh Quân thỉnh thoảng đến chỗ Tây Thiên Như Lai, cũng sẽ mang theo Cát Nguyệt Cát Nguyệt ban đầu chỉ dám rúc lòng Bích Hoa Linh Quân run rẩy, sau dần dần trở nên hoạt bát, Bích Hoa Linh Quân đi đến đâu nó theo tới đó đã thành một thói quen, khi Bích Hoa Linh Quân uống trà chơi cờ, đàm đạo luận pháp thì Cát Nguyệt liền nằm bên cạnh hoặc cuộn tròn trong lòng hắn, thích ý ngủ.
Cát Nguyệt mặc dù có linh căn, nhưng mới đầu có chút ngốc nghếch, đợi đến khi hết ngốc nghếch thì lại mắc chứng lười biếng, tiên đạo từ đó thất linh bát lạc, Bích Hoa Linh Quân thật sự chịu không nổi nhét cho nó mấy viên linh đan, gập ghềnh qua hơn trăm năm, Cát Nguyệt mới có thể hóa thành hình người. Nó là một con sói xám, khi hóa thành nhân thân cũng mặc y phục màu xám, Cát Nguyệt cũng không có tính nết gì đặc biệt, chỉ là càng thêm lười biếng, thích trốn đi tìm chỗ ngủ, nó là chân truyền tin của Bích Hoa Linh Quân, chạy khắp thiên đình, các vị thần tiên lớn nhỏ đều rất thích nó, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn từng hỏi Cát Nguyệt có muốn đến làm tiên sứ ở chỗ ngài không, Cát Nguyệt cung kính từ chối. "Được Thiên Tôn nâng đỡ ta thập phần cảm kích, nhưng ta đã bái môn hạ Linh Quân, sẽ không đổi đến nơi khác, Linh Quân mang ta lên thiên đình, phần ân tình này ta vĩnh viễn báo đáp không xong, duy nguyện từ nay về sau tùy Linh Quân sai phái."
Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với Bích Hoa Linh Quân, "Lang không dễ dưỡng, nó trung thành với ngươi như vậy, thật đáng quý.", Bích Hoa Linh Quân nhân lúc rảnh rỗi gọi Cát Nguyệt tới, "Hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn khen ngươi, tán thưởng ngươi trung thành. Kỳ thực ta mang ngươi theo bên mình, hay là nuôi các linh thú khác, đều là vì ta thích, không phải thi ân, các ngươi ở trong phủ của ta cũng có thể nói chỉ là một loại tiên duyên, không có nợ ân tình gì cả. Ngươi có thể cân nhắc chí hướng tiền đồ sau này, đến môn hạ của tiên quân khác hoặc là ta tiến cử ngươi đảm đương tiên chức, ví như Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn ngươi đến giúp việc cho ngài ấy, đều rất tốt."
Đôi mắt xanh biếc của Cát Nguyệt xanh nhìn Bích Hoa Linh Quân, cười nói: "Linh Quân người nói rất có đạo lý, nhưng mấy lời muốn báo ân linh tinh gì đó, kỳ thực, khụ khụ, là ta lấy ra làm cớ với Thiên Tôn thôi. Cũng không thể trực tiếp nói cho thiên tôn, ta là lười không muốn đi. Ai, Linh Quân người cũng biết ta luôn luôn lười như vậy, đến chỗ tiên quân khác cũng thế, có tiên chức cũng thế, khẳng định không thoải mái bằng hiện tại. Ta -- ta chỉ muốn lưu lại trong phủ, Linh Quân người có thể đừng đuổi ta đi không?", thần sắc của nó thật khẩn thiết, Bích Hoa Linh Quân cơ hồ có thể thấy trên đầu nó mọc ra hai cái tai sói, vẫy vẫy lấy lòng.
Bích Hoa Linh Quân nói: "Ta tự nhiên sẽ không đuổi ngươi, ta chỉ là nói cho ngươi biết, ngươi nếu có chí hướng hay ý nguyện nào khác thì có thể tùy thời rời đi."
Cát Nguyệt lập tức đáp, "Ta không có chí hướng ý nguyện gì, nơi này rất tốt, muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ", nó cười nhe cái miệng đầy răng, "Ta chỉ thích đi theo Linh Quân, muốn đuổi ta cũng không đi."
Bích Hoa Linh Quân cảm thấy Cát Nguyệt thật không chịu cầu tiến, nhưng cũng không thể làm gì được.
Sau lần đó, Cát Nguyệt so với trước kia trở nên hăng hái hơn một chút, trong phủ chạy tới chạy lui, cực kỳ năng nổ, còn thường xuyên hỏi Bích Hoa Linh Quân có việc gì cần nó giúp không. Bích Hoa Linh Quân thấy vậy rất vui mừng, ngẫu nhiên có tiên vụ cũng thường mang Cát Nguyệt theo, cố ý để cho nó có thể trải nghiệm nhiều thứ.
Khi Bích Hoa Linh Quân đến chỗ tiên hữu uống trà chơi cờ, đàm luận đạo pháp, Cát Nguyệt vẫn đi theo, cùng các tiểu tiên đồng khác tới tới lui lui bưng trà bưng hoa quả, sau đó lại biến thành lang nằm bên cạnh Bích Hoa ngủ gà ngủ gật, toàn thân lông xám theo hơi thở mà phập phồng phập phồng.
Mãi đến một ngày, Bích Hoa Linh Quân dẫn Cát Nguyệt đến Tây Thiên bái phỏng, đúng lúc có tôn giả đọa nhập ma đạo, làm loạn bỏ trốn, Như Lai lúc ấy đang ở Hằng hà giảng kinh, Tây Thiên chư Phật, chư Bồ Tát cùng các Tôn giả phần lớn đều đi nghe giảng. Chỉ có Nhiên Đăng Phật và Đại Từ Quang Phật đang cùng Bích Hoa trò chuyện đột nhiên cảm thấy có biến, bắt đầu ngăn cản, Bích Hoa đương nhiên cũng đến hỗ trợ. Ma loạn Tôn giả có hai người, nhưng Bích Hoa và hai vị Phật đều nghĩ chỉ có một, hơn nữa chỉ muốn bắt hắn, không muốn gây thương tổn, ra tay quá nhẹ. Cát Nguyệt biết chuyện này Bích Hoa Linh Quân thừa sức ứng phó, không dám lung tung thêm phiền phức, chỉ yên lặng ngồi một bên canh chừng, đột nhiên nó phát giác còn một Ma loạn Tôn giả lén lút tới gần, đang muốn đánh lén.
Bích Hoa Linh Quân nghe động tĩnh vội vàng quay lại thì thấy Cát Nguyệt bị một thanh thiền trượng đâm vào ngực, ngã trên mặt đất.
Cát Nguyệt tiên nguyên vỡ vụn, không có khả năng cứu chuyển, Bích Hoa Linh Quân nhìn nó giãy giụa muốn cười một cái, thanh âm đứt quãng, "Ta... ta nếu chịu nghe lời Linh Quân... chịu khó... luyện tiên thuật cho tốt... thì... thì được rồi..."
Y phục màu xám nhiễm đỏ máu tươi, tiên quang quanh thân Cát Nguyệt cũng dần yếu đi, "Linh Quân... Nếu không đem ta... về thiên đình... ta sớm đã chết đói... Linh Quân nói... cùng ta có tiên duyên... ta thực vui mừng... nhưng rốt cục... ta cũng không thể... ở bên cạnh người..."
Thanh niên áo xám đầy máu trong tiên quang mỏng manh hóa thành hôi lang đầy người là tiên huyết, giãy giụa gác đầu lên góc áo của Bích Hoa Linh Quân, tiên quang tan hết, vẫn không nhúc nhích.
Như Lai đem hồn phách tan nát của Cát Nguyệt hợp thành một linh nguyên nhỏ, đưa cho Bích Hoa Linh Quân, "Tuy rằng luyện thành đan dược có thể giúp hồn phách nó sống lại, vào được luân hồi. Nhưng năm dài tháng rộng, chung quy còn phải xem cơ duyên của nó."
Nghĩ lại, Như Lai lúc ấy có lẽ đã biết trước chuyện về sau.
Cho dù là thần tiên, cũng có mệnh không thể cải.
Bích Hoa Linh Quân nằm trên giường, cảm xúc ngày xưa nghẹn trong lòng, không thể nói rõ là đau buồn hay cảm khái.
Người bên gối bỗng nói, "Đáng tiếc, lúc đó bổn tọa vẫn còn ở trong Như Ý đản. Nếu có ta ở đây, nói không chừng giữ được một mạng cho con lang kia."
Bích Hoa Linh Quân nhẹ giọng, "Đế tọa quả nhiên pháp lực vô biên, ngay cả tiểu tiên đang nghĩ gì ngài cũng đọc được."
Vân bị bên cạnh bị kéo kéo, tựa hồ là Đan Chu chuyển người, "Ta cũng không siêu phàm như vậy, có thể nhìn được ý niệm trong đầu ngươi. Nhưng ngươi vừa rồi vẫn nầm yên, không ngủ, trong khí tức mơ hồ có cảm khái bi thương, mười phần là đang nghĩ tới hôi lang đó."
Y giơ tay, vuốt nhẹ đầu vai Bích Hoa Linh Quân, "Chuyện không thể vãn hồi, bổn tọa cũng đã trải qua. Ngươi nếu khó chịu, có thể dựa vào lòng ta một chút."
|
Chương 21 Chương thứ hai mươi mốt
Bích Hoa Linh Quân có một tật nhỏ, là nếu gặp phải ai nói đùa vài câu nghe hợp ý mình, hắn sẽ nhịn không được đáp lễ vài câu, vì thế hắn thuận miệng trả lời, "Đa tạ Đế tọa quan ái, tiểu tiên không quen làm chuyện như vậy, bất quá nếu có ai có thể nằm trong lòng tiểu tiên lúc này, nói không chừng tiểu tiên có thể được an ủi một chút."
Ở chung mấy ngày, Bích Hoa cũng hiểu được một phần tính khí của Đan Chu, lão phượng hoàng tuy rằng vô liêm sỉ lại thích phô trương, hay ăn đậu hũ chiếm tiện nghi người khác, nhưng lòng dạ vẫn vô cùng rộng rãi, chưa từng thấy y nổi giận, Bích Hoa liền cứ thế muốn chiếm chút tiện nghi nho nhỏ.
Đan Chu quả nhiên vô tư cười lớn, ừm một tiếng, "Vậy sao..."
Bích Hoa Linh Quân nghe chăn sột soạt vài tiếng, thầm nghĩ chắc là Đan Chu thấy nhàm chán, đã quay người đi ngủ rồi, không nghĩ tới chăn trên người đột nhiên bị lật lên, có gì đó chui chui vào chăn hắn.
Bích Hoa Linh Quân đang kinh ngạc, một đám lông mượt mà đã chui vào ngực hắn, cọ qua cọ lại, thanh âm trong chăn có chút mơ màng, "Ai, nếu đã như vậy, bổn tọa sẽ biến thành tiểu lão hổ an ủi ngươi, ngươi có thấy tốt hơn chút nào không? Nếu không thì, ngươi cảm thấy là hình người thì tốt hơn, hay là nửa người nửa thú tốt hơn?"
Hắn còn chưa kịp nói gì, cục lông xù trong nháy mắt đã biến lại thành thân hình thiếu niên, tựa vào ngực hắn, đầu đặt ngay cổ hắn, giọng nói mềm mại, "Như vậy được không?"
Không thể không nói, lão phượng hoàng hiểu rất rõ cái gì là xinh đẹp đáng yêu, thẩm mỹ lại cao, y biến thành thiếu niên nửa người nửa hổ, so với nhân hình của Nguyên Lộ Nguyên Hưu còn mỹ mạo hơn trăm ngàn lần, da trắng như tuyết, gương mặt tinh xảo diễm lệ, đôi mắt màu hổ phách như hàm chứa một tầng thủy quang, trên đỉnh đầu có hai lỗ tai hổ mềm như nhung, đuôi hổ trong chăn quấn lên chân Bích Hoa, vỗ vỗ nhịp nhàng, y tươi cười, lộ răng nanh, "Ngươi có thấy được an ủi không? Có cần bổn tọa lại thay đổi bộ dáng không?"
Bích Hoa Linh Quân đã sâu sắc hiểu rõ cái gì gọi là tự tạo nghiệt không thể sống, Đan Chu Tiên Đế quá cường hãn, đáng thương hắn chỉ là một tiểu thần tiên nhỏ bé. Hắn cứng ngắc nở nụ cười: "Như vậy... là được rồi. Đa tạ Đế tọa. Tiểu tiên đã được an ủi rất nhiều."
Đan Chu vừa lòng ừ một tiếng, gắt gao ôm lấy Bích Hoa Linh Quân, "Kia bổn tọa cứ như vậy an ủi ngươi đến hừng đông đi." Đuôi hổ lại nhịp vài cái, đầu cọ ở vai Bích Hoa Linh Quân, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ.
Bích Hoa Linh Quân khóc không ra nước mắt, chịu phận bất hạnh nhắm hai mắt.
Sáng sớm hôm sau, Vân Thanh vội vàng xông vào phòng ngủ của Bích Hoa Linh Quân: "Linh Quân, Linh Quân, Ngọc Đế có tiên dụ đến, kêu Linh Quân người nhanh đi..."
Liếc mắt một cái thấy cảnh tượng trên giường, những chữ sắp nói đều nghẹn trong cổ họng, há to mồm.
Linh Quân, thế nhưng cùng Đan Chu Đế tọa ở trên giường dính cùng một chỗ!
Đầu Đế tọa tựa trên vai Linh Quân, tóc thật dài thì tán loạn bên cổ người.
Hơn nữa, dưới chăn, thân mình bọn họ hình như là...ôm chặt lấy nhau...
Vân Thanh choáng váng, Vân Thanh hóa đá, Vân Thanh không biết phải làm sao.
Bích Hoa Linh Quân giật mình tỉnh dậy, thấy thần sắc si ngốc của Vân Thanh, biết cậu bị tình cảnh này hù đến, liền ngồi dậy, giả vờ không có việc gì, hỏi: "Kêu ta nhanh đi nơi nào?"
Khi hắn ngồi dậy cũng đã phát hiện, Đan Chu không biết khi nào thì đã biến trở về nguyên thân, Vân Thanh kinh sợ thật là không nhẹ.
Vân Thanh nhất thời còn chưa trở về trạng thái bình thường, vẫn lăng lăng há to miệng, Đan Chu buồn ngủ mông lung hé mắt trở người, hàm hồ nói : "Ngọc Đế thật là, mới sáng sớm, có cái gì mà phải vội vã như vậy, chậm chút không được sao." Đế tọa lão nhân gia là bởi vì mộng đẹp bị quấy rầy, có chút khó chịu. Y khi ngủ không ăn mặc loè loẹt, trên người chỉ có một kiện trường bào màu trắng hơi mỏng, cổ áo nửa mở, trong mắt Vân Thanh, chính là cảm giác chỉ hận đêm xuân bị làm phiền.
Đan Chu ngáp một cái thật to, nằm lại xuống gối, mơ mơ màng màng, "Đêm qua thật hao tổn tinh lực, ta muốn ngủ. Ngươi không cần bận tâm, có việc gì gấp thì đi đi.", nói rồi kéo chăn quấn người lại, tiếp tục ngủ, Bích Hoa Linh Quân bình tĩnh rút tay áo đang bị y đè lên ra, đứng dậy thay y phục. (Phong: chịu hết nổi cho ta quỳ lạy hai người, Đan Chu, anh không cần diễn một màn 'tiểu thụ sáng hôm sau' như vậy, Bích Hoa, cưng sắp tiến tới cái cảnh 'cắt tay áo' đầy kinh điển rồi...)
Vân Thanh cảm giác trước mắt sao bay loạn xạ, vạn vật một mảnh hư vô.
Linh Quân và Đan Chu Tiên Đế cùng nhau ngủ! Linh Quân và Đan Chu Tiên Đế tư thông! Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ! Linh Quân sẽ bị Ngọc Đế đày ra đảo? Hay là sẽ bị đưa lên Tru tiên đài? Không được! A a a a! Linh Quân sắp lên Tru tiên đài! Linh Quân phủ sắp bị tịch thu! Làm sao bây giờ! Làm sao bây giờ!
Trong một mảnh hư vô, chỉ có hai chữ "tư thông " to đùng vờn quanh cùng đám sao chói lóa, dập dờn trước mặt Vân Thanh.
Bích Hoa Linh Quân coi như không biết, lấy cây quạt gõ đầu Vân Thanh: "Ngươi ở đây ngẩn người cái gì? Ngọc Đế rốt cục là kêu bản quân nhanh chóng đi đâu?"
"Linh Quân, ta sẽ không nói ra đâu!" Đợi cho Bích Hoa Linh Quân tắm rửa thay y phục xong, đang muốn xuất môn thì Vân Thanh luôn theo sau lưng hắn đột nhiên nắm chặt tay, kiên định nói.
Bích Hoa Linh Quân hơi quay người lại, nhíu mày nhìn cậu ta. Vân Thanh nắm tay càng chặt, như đinh đóng cột lại lặp lại một lần: "Ta sẽ không nói ra đâu!"
Bích Hoa Linh Quân ngạc nhiên: "Ừm? Nói cái gì?"
Vân Thanh hai mắt sáng ngời: "Linh Quân, người cứ như vậy tiếp tục giả vờ chưa có chuyện gì xảy ra đi. Ta tuyệt đối tuyệt đối sẽ không nói ra!"
Bích Hoa Linh Quân nhịn không được vui vẻ: "Ngươi nói buổi sáng hôm nay?" Vân Thanh im lặng gật đầu. Bích Hoa Linh Quân mỉm cười thở dài, vỗ vỗ vai Vân Thanh: "Đan Chu Tiên Đế ở trong phủ đã lâu, ngay cả bản quân cũng đã ngủ chung với ngài một thời gian rồi, ngươi sao còn mất bình tĩnh như vậy?"
Vân Thanh ngây ngốc nhìn Bích Hoa Linh Quân đáp lên một áng may lành, phiêu phiêu ra đại môn, đưa thay sờ sờ mũi: "Bình tĩnh? Vì sao hai người tư thông còn muốn mình bình tĩnh?"
Vân Thanh ngồi xổm bên bờ hồ cạnh giả sơn trong nội viện, hai mắt thẳng tắp nhìn mặt nước, lẩm bẩm: "Thảng Địch, ngươi nói xem, nếu có hai người ở trong chăn dính chặt lấy nhau... tức là một người dán chặt vào người kia ấy... Vậy có phải chính là cái mà dưới trần hay nói, 'tư thông' không?..."
Thảng Địch đang đang nằm bên ao ngủ gà ngủ gật, màu lông biến thành màu lục bình trong hồ, vừa nghe những lời này, lập tức phủi đất vảnh tai, lăn một cái đứng lên, hai mắt sáng như tuyết: "Ai? Ai cùng ai dính chặt lấy nhau?!"
Vân Thanh vội vàng nói quanh co: "Không phải có hay không, ta chỉ là tùy tiện hỏi thử..." Thảng Địch đã biến thành nhân hình, mắt sáng trưng ngồi xuống trước mặt Vân Thanh: "Chẳng lẽ là Linh Quân và Đan Chu Tiên Đế? Ai ya, ta chỉ biết hai người họ mỗi ngày ngủ ở trên một cái giường, không thể không xảy ra chuyện nha!"
Huyền quy đang ngủ bên bờ hồ lặng lẽ ngoi nửa đầu lên, một con báo hoa nằm trên chạc cây lắc lắc đuôi thò đầu xuống, ngay cả Cát Nguyệt một mình nằm trong bụi cỏ cách đó không xa cũng rung rung tai, dường như đều bị chấn kinh.
Vân Thanh nóng nảy: "Ta chưa nói Linh Quân cùng Đan Chu Tiên Đế! Ngươi đừng đoán mò! Ta, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi..."
Thảng Địch đảo mắt, nhún vai: "Được được được, ta đã biết, ai cũng không phải, chỉ là ngươi tò mò nên tùy tiện hỏi phải không? Ta hiểu rồi." Vân Thanh chậm rãi bình phục lại, Thảng Địch sờ sờ cằm: "Chuyện này sao, cũng rấ khó nói, bởi vì ngươi thấy chỉ là ôm thôi, cũng không phải giao hoan, nếu nói tư thông thì cần phải giao hoan mới được..." Vân Thanh buông lỏng thở ra một hơi, Thảng Địch lại thần tình suy nghĩ sâu xa nói: "Nhưng, thông thường thì cùng một chỗ lâu như vậy, phỏng chừng không thể không muốn giao hoan..."
Vân Thanh mặt lại trắng bệch, cắn môi, Thảng Địch vỗ vỗ cậu: "Ngươi đừng có gấp, cũng không nhất định phải giao hoan, nói không chừng chỉ ôm thôi, giao hoan hay không vẫn có thể nhìn ra mà."
Vân Thanh lập tức mở to mắt, Thảng Địch hít một hơi, nói qua kẽ răng: "Ai, nếu như là người bình thường thì có thể dễ dàng nhìn ra giao hoan hay không, nhưng đây là hai vị thượng tiên pháp lực cao cường nên hẳn là không dễ như vậy. Ừm, bất quá tỉ mỉ quan sát lời nói cử chỉ, đại khái cũng có thể đoán được."
Vân Thanh bắt lấy tay áo Thảng Địch, nuốt một ngụm nước bọt: "Cần quan sát như thế nào?"
Thảng Địch tiếc hận nhìn cậu: "Cái này cần kinh nghiệm, ngươi bây giờ có học cũng học không được. Nhưng ta nói không chừng có thể giúp ngươi đôi chút. Trước tiên ta hỏi ngươi, buổi sáng hôm nay, Linh Quân người thế nào?"
Vân Thanh đã quên sạch chuyện phải giấu giếm, buột miệng nói ra: "Linh Quân người, người ngoại trừ... Nhưng thật ra cũng không khác gì bình thường cả." Lời ra khỏi miệng, mới phát giác mình sai lầm rồi, sắc mặt hết xanh lại trắng, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi. Thảng Địch vội vàng vỗ vỗ cậu trấn an: "Yên tâm yên tâm, ngươi chỉ là vì giúp Linh Quân, ta tuyệt đối sẽ không để lộ việc này ra ngoài. Nếu không, ta bị ngũ lôi oanh đỉnh, được không?"
Vân Thanh từ từ bình tĩnh lại, nhưng cậu đã quên, Thảng Địch ở thế gian tu thành tinh đã vượt qua mấy lần thiên kiếp, sớm không coi ngũ lôi oanh đỉnh ra gì. Căn bản chỉ như một bữa điểm tâm thôi.
Thảng Địch nói : "Linh Quân không khác gì bình thường sao...Kia cũng chỉ có thể xem Đan Chu Đế tọa, Đế tọa thế nào?"
Vân Thanh đáp: "Đế tọa... Dường như có chút mệt mỏi, còn đang ngủ, nói muốn ngủ thêm, kêu Linh Quân muốn làm gì liền đi làm đi, không cần bận tâm đến ngài."
Thảng Địch há miệng thở dốc, trong ánh mắt là hỗn hợp của kinh ngạc, rung động, sùng bái, ngưỡng mộ đủ loại cảm xúc phức tạp, thần tình đầy khâm phục dâng lên tự đáy lòng: "Cư nhiên có thể đè được Đế tọa lão nhân gia, Linh Quân thực cường hãn!"
Đông Hoa Đế Quân hôm nay rảnh rỗi, lại chạy đến phủ Bích Hoa Linh Quân.
Trong phủ một mảnh vắng vẻ, chỉ có con thỏ Quế Trăn ăn cỏ ở trung đình.
Đông Hoa Đế Quân cúi người sờ sờ lông Quế Trăn, Quế Trăn sợ người lạ, nhưng không sợ Đông Hoa Đế Quân, hai lỗ tai dựng thẳng vẫy vẫy.
Đông Hoa Đế Quân hỏi: "Sao trong nội viện quạnh quẽ thế này?"
Quế trăn nhỏ giọng nói: "Linh Quân bị Ngọc Đế triệu kiến, Đan Chu Đế tọa vừa mới rời giường đang ở hậu thính uống trà, Vân Thanh Trì Sinh cùng Thảng Địch bọn hắn chia làm hai nhóm, một đến phòng Linh Quân xem xét, một đi xem Đế tọa."
Đông Hoa Đế Quân nghi hoặc: "Cái gì mà xem kỹ với không xem kỹ, vì sao phải xem kỹ?"
Quế Trăn mắt đỏ hồng nhìn Đông Hoa Đế Quân, khờ dại nói, "Ta cũng không hiểu lắm. Chỉ nghe bọn hắn nói cái gì, ngày hôm qua Linh Quân và Đan Chu Tiên Đế ôm nhau ngủ, còn có giao hoan gì đó... Nên phải đi nhìn một chút coi đoán có đúng không..."
|
Chương 22 Chương thứ hai mươi hai
Khi Mão Nhật Tinh Quân chuẩn bị hồi phủ, biển mây trên thiên đình cũng nhuộm một tầng đỏ nhạt thì Bích Hoa Linh Quân mới trở về.
Đông Hoa Đế Quân ngăn Bích Hoa Linh Quân ở một chỗ cách phủ không xa, trịnh trọng nghiêm túc mà nói: "Bích Hoa, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, ta với ngươi tới chỗ nào yên tĩnh một chút đi."
Bích Hoa Linh Quân trong lòng suy đoán một chút, sảng khoái đáp: "Được. Nhưng là chuyện trọng đại gì ngươi không thể nói với ta trong phủ, nhất định phải tìm chỗ yên tĩnh?"
Hai vị tiên phát ra tiên quang nhàn nhạt, phiêu nhiên đi tới một nơi thanh vắng, ngực áo Bích Hoa Linh Quân có gì đó nhúc nhích nhúc nhích.
Đan Chu Tiên Đế sau khi thức dậy, đến tiểu thính ở sau phủ, ngồi xuống một cái ghế mềm, ngáp hai cái. Trì Sinh bưng trà lên, trộm quan sát vẻ mặt Đan Chu Tiên Đế, Đan Chu cũng không phát hiện gì, cầm chén trà, bảo Trì Sinh đi lấy một chút hoa quả.
Thảng Địch mang theo một đám tiên thú ở khe cửa nhìn lén, Đan Chu cũng lười để ý, sau đó trái cây được bưng lên, Trì Sinh đổi thành Vân Thanh, lại ngầm trộm quan sát Đan Chu, Đan Chu vẫn cứ coi như không biết, lột vài trái vải ăn. Thảng Địch cùng đám tiên thú lùi về, đến một chỗ hành lang vắng vẻ, lát sau Trì Sinh và Vân Thanh rón rén chạy tới, vẻ mặt khẩn trương: "Sao rồi?"
Mấy tiên thú đã ở từng ở phàm gian nhiều năm đều cúi đầu bất động, Thảng Địch nghiêng nghiêng đầu, "Các ngươi xem, hôm nay Đế tọa hình như uể oải hơn bình thường phải không?". Vân Thanh gật đầu, "Phải. Giống như là không có tinh thần ấy.", chợt mở to mắt, "Không có tinh thần cũng tính là chứng cứ sao?"
Thảng Địch ha ha cười hai tiếng, lắc lắc thân mình, "Đợi đó, ta thử đi xem lại lần nữa."
Vân Thanh sờ sờ mũi nhìn Trì Sinh, "Vì sao không có tinh thần cũng tính là chứng cứ?"
Khi trên đĩa đã có hơn mười hạt vải, Đan Chu Tiên Đế lại ngáp một cái, lúc này, Thảng Địch đang đứng trước cửa dò xét, sau đó chạy vào phòng, lắc lắc đuôi ngồi xuống bên chân Đan Chu.
Lông của Thảng Địch hiện tại đã biến thành màu hoa tùng, xù xù mềm mềm, nghiêng đầu nhìn Đan Chu Tiên Đế. Đan Chu khẽ cười, "A, tiểu hồ ly, có muốn nằm trên đầu gối ta không?"
Một vườn linh thú chỉ có Thảng Địch là ít trốn tránh Đan Chu nhất, Đan Chu rất thích nó. Thảng Địch nhẹ nhàng nhảy lên đầu gối Đan Chu, nằm xuống, Đan Chu giơ tay vuốt vuốt lông nó, Thảng Địch nói, "Hôm nay thấy Đế tọa có chút uể oải, nên do dự nửa ngày mới dám đến quấy rầy."
Đan Chu ừm một tiếng, "Không sao, ta hơi mệt chút, cũng đang nhàm chán, vừa lúc ngươi đến đây", lỗ tai Thảng Địch rung rung, "Đúng rồi, sáng sớm Linh Quân đã bị Ngọc Đế gọi đi, đến giờ còn chưa trở về, không biết là có chuyện gì. Linh Quân dặn dò chúng ta phải bồi Đế tọa cho ngài đỡ buồn, nhưng cũng kêu không được phiền đến ngài."
Thảng Địch nói dối thấu trời, mắt cũng không chớp lấy một cái, kỳ thực Bích Hoa Linh Quân dặn dò linh thú trong phủ khi thấy Đan Chu, chạy được thì nên chạy, miễn cho bị lão phượng hoàng ăn đậu hũ.
Trong thanh âm của Đan Chu có một tia tiếu ý, "Bích Hoa dặn các ngươi như vậy sao? Hắn thật ra cũng rất biết săn sóc."
Đuôi Thảng Địch nhịp nhịp, "Linh Quân chúng ta cũng không phải người chu đáo, nhưng gần đây không biết làm sao, trở nên đặc biệt chu đáo."
Đan Chu ừ một tiếng, "Ai... Bích Hoa tiểu tiên, ban đầu bổn tọa cũng không cảm thấy hắn có gì thú vị. Ta luôn thích kiểu văn nhược thanh tú, Bích Hoa tuy bộ dạng rất đẹp nhưng không quá tú nhược, không dễ khiến người khác sinh lòng muốn bảo vệ, bất quá gần đây có nhiều việc... Không biết thế nào mà ta thấy hắn thật thuận mắt..."
Khóe miệng Đan Chu Đế tọa thoáng hiện nét cười, có chút đăm chiêu, lỗ tai Thảng Địch lại giật giật.
Lúc này, ở một góc yên tĩnh, Đông Hoa Đế Quân thần sắc cực kỳ trịnh trọng, "Bích Hoa, mấy hôm gần đây Đan Chu Tiên Đế ở trong phủ ngươi..."
Bích Hoa Linh Quân đáp, "Cũng không tệ, Đế tọa lão nhân gia ăn được ngủ được, mỗi ngày đều vô cùng thoải mái."
Đông Hoa Đế Quân nói, "Bích Hoa, ta biết, phàm gian có câu nói, cả ngày cùng một chỗ lâu, liền thuận mắt, lại cùng một chỗ, sau đó liền...", giơ tay nắm chặt bả vai Bích Hoa Linh Quân, nhiêm túc nói, "Quy củ của thiên đình ngươi hẳn biết rõ, còn tính tình Đế tọa ngươi có thể không hiểu nhiều, ta cũng là gần đây mới nghe nói, năm đó Đan Chu Đế tọa từng ở Đan Tiêu cung bức bách một tiên giả... Vị kia không chịu theo, cuối cùng suýt nháo đến hôi phi yên diệt... Chúng ta giao tình nhiều năm như vậy, ngàn vạn lần nghe ta khuyên một câu, Đan Chu Đế tọa ngài ấy... ngươi phải thận trọng..."
Bích Hoa Linh Quân kinh ngạc một chút, cười rộ lên, "Ngươi... Có phải hôm nay ngươi đến phủ ta, nghe được chuyện lúc sáng không? Tối hôm qua ta nhớ lại chút chuyện cũ nên tâm tình không tốt, được Đế tọa trấn an, đám tiên đồng ngốc nhà ta ngươi cũng biết mà, sáng ra thấy ta và Đế tọa cùng ngủ trên giường, có lẽ nghĩ ta và ngài có gì đó...", cười hai tiếng lại trở tay vỗ vỗ vai Đông Hoa, "Đông Hoa, ngươi với ta giao tình đã lâu, ngươi thấy ta có giống tiên yêu mị hoặc người khác không? Huống chi còn là Đế tọa lão nhân gia nữa hahaha~"
Khẩu khí Đông Hoa Đế Quân hòa hoãn lại, "Không có gì... thì tốt...", lại nhìn vạt áo trước ngực Bích Hoa Linh Quân nhúc nhích, liền hỏi, "Trong lòng ngươi đang ôm cái gì vậy, nhích tới nhích lui cả nửa ngày rồi?"
Thần sắc Bích Hoa Linh Quân có chút phức tạp, cẩn thận kéo vạt áo, một cái đầu đầy lông mềm mại thò ra, Đông Hoa Đế Quân nhìn nhìn, "Ngươi nhặt ở đâu con hồ ly miệng còn hôi sữa này thế, màu lông này..."
Bích Hoa Linh Quân tươi cười đầy mặt, "Ngươi muốn sờ thử không?"
Đông Hoa Đế Quân do dự nhíu mày, giơ tay ra, tiểu hồ ly tránh đi, chôn đầu vào lòng Bích Hoa Linh Quân, nhích qua nhích lại kêu vài tiếng "ư nha ư nha ~~"
Nghe được tiếng kêu kỳ quái này, Đông Hoa Đế Quân kinh ngạc, "Chẳng lẽ... đây là thiên thực hồ?"
...
Khi Bích Hoa Linh Quân trở về phủ, Trì Sinh Vân Thanh cùng mấy tiểu tiên đồng cùng nhau chạy đến trước cửa, giả lả cười, "Linh Quân, người về rồi."
Bích Hoa Linh Quân nhìn mấy gương mặt che che giấu giấu của họ, vờ như không phát hiện, ừ một tiếng đi vào trong viện. Đám tiên thú ngồi đầy sân, Bích Hoa Linh Quân liếc mắt một cái, cười nói, "Sao hôm nay đều ra đây hết vậy?"
Thảng Địch ngồi ở lan can hành lang, lấp lửng, "Kia... cái kia..."
Bích Hoa Linh Quân ôm tiểu hồ ly trong lòng ngực, muốn đi đến sương phòng, Trì Sinh đuổi theo, "Đế tọa, Đế tọa đang ở tiểu thính phía sau."
Bích Hoa Linh Quân vẫn đi về phòng ngủ trước, không biết làm gì, một lúc lâu sau mới trở ra, xiêm y trên người đổi thành bộ khác, ngực áo phồng lên như có cái gì.
Đan Chu còn đang ngồi trong phòng lột vải ăn, vui vẻ nói với Bích Hoa Linh Quân, "Khanh về rồi? Ta hôm nay cả ngày đều thấy mệt mỏi, hết ngủ thì lại qua đây ăn. Ừm? Khanh giấu cái gì trong ngực áo vậy?"
Bích Hoa Linh Quân thật cẩn thận kéo con vật trong ngực áo ra, là một con ấu hồ, ánh mắt hắn nhìn nó thật trìu mến, Đan Chu híp mắt, "Lại là hồ yêu, cũng không phải hiếm gặp", Bích Hoa không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn tiểu hồ ly, Đan Chu lại híp mắt quan sát nó, màu lông của nó thật kỳ lạ, là màu xám đen, từ đỉnh đầu tới đuôi có một đường thẳng tắp màu trắng, trên đuôi cũng có một mảng trắng, Đan Chu nói, "Ồ, màu lông cũng hiếm đó, hồ ly có màu này sao? Hay nó là một con biết biến đổi màu lông?"
Bích Hoa Linh Quân trả lời, "Đây chính là màu lông của nó."
Đan Chu bắt đầu có hứng thú, "Có thể biến thành người chưa? Trông rất đáng yêu, ôm lại đây cho bổn tọa xem nào?"
Nói xong y liền vươn tay về phía hồ ly, nó lắc mình chui vào lòng Bích Hoa, cọ cọ, "ư nha ư nha ~~"
Đan Chu thu tay về, không nói thêm gì, hỏi qua chuyện khác, "Hôm nay Ngọc Đế tìm khanh có gì quan trọng không?"
Tiểu hồ ly tựa đầu trước ngực Bích Hoa, tiếp tục cọ, "ư nha ư nha ~~"
Bích Hoa Linh Quân nói, "Cũng không có gì."
Tiểu hồ ly làm nũng cọ đầu vào tay hắn, liếm liếm, "Ư nha ư nha ~~"
Đan Chu lại nói, "Đúng rồi, Đông Hoa Đế Quân kia hình như có đến tìm khanh một lúc, ta phát hiện tiên khí của y trong phủ, sau đó y rời đi."
Tiểu hồ ly giãy giụa một chút, đầu chui vào trong vạt áo của Bích Hoa Linh Quân, "Ư nha ư nha ~~"
Bích Hoa Linh Quân vẫn bình thản, "Ta vừa rồi ở trước phủ đã gặp huynh ấy."
Đầu tiểu hồ ly càng chui vào sâu, hai chân trước mũm mĩm không ngừng chòi chòi, "Ư nha ư nha ~~"
Đan Chu gật đầu, "Gặp là được rồi."
Tiểu hồ ly lại ló đầu ra, há miệng cạp lấy một lọn tóc của Bích Hoa Linh Quân, "Ư nha ư nha."
Bích Hoa Linh Quân đáp, "Vâng."
Đan Chu Tiên Đế híp mắt, đứng dậy, "Bổn tọa thấy mệt, đi ngủ đây."
...
|
Chương 23 Chương thứ hai mươi ba
Trì Sinh, Vân Thanh cùng các tiên thú đều đang ở hành lang ngoài lương đình, thấy Đan Chu Tiên Đế ra khỏi tiểu thính đi về phía sương phòng, từ tiểu thính còn có tiếng kêu ư ư nha nha của con ấu hồ kia vang ra.
Thảng Địch đã biến thành hình người, mặt đầy u sầu, "Linh Quân cũng thật là, tối hôm qua vừa mới... Hôm nay liền đem một con hồ ly về âu yếm trước mặt Đế tọa, Linh Quân tuy vẫn hay có mới nới cũ, nhưng trong chuyện này không thể có tật xấu đó được, ở phàm gian bội tình bạc nghĩa còn bị rủa cho sét đánh, huống chi đây lại là Đế tọa lão nhân gia..."
Trì Sinh, Vân Thanh cùng mấy tiên thú còn ít tuổi mờ mịt lắng nghe, Thảng Địch thở dài, Cát Nguyệt với mấy linh thú lớn tuổi khác thì từ đầu tới cuối cứ lim dim mắt nằm một bên, coi như chuyện này không liên quan gì tới mình.
Vân Thanh hỏi, "Con hồ ly kia là tiên thú quý hiếm gì mà khiến cho Linh Quân ngay cả Đế tọa cũng không để mắt tới?"
Thảng Địch đáp, "Hồ tộc chúng ta có nhiều loại, ta cũng không biết hết, xem màu lông nó và thái độ của Linh Quân, hẳn là thiên thực hồ."
Vân Thanh, Trì Sinh và đám tiên thú đều kinh hãi.
Thiên thực hồ bọn họ tuy chưa thấy bao giờ, nhưng đều từng nghe nhắc tới. Nghe nói đây là tiên hồ cực kỳ trân quý, trời sinh là tiên phẩm, ngay cả ở tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy, thiên thực hồ sinh ra đã ngang hàng với tán tiên, Thảng Địch hoặc bất kỳ linh thú nào trong phủ Bích Hoa Linh Quân cũng thấp hơn nó, ngay cả các tiểu tiên đồng như Trì Sinh, Vân Thanh, xét về mặt tiên giai cũng thấp hơn thiên thực hồ rất nhiều.
Thảng Địch lẩm bẩm, "Luận thân giới, thiên thực hồ cũng chỉ thấp hơn Linh Quân một chút. Chẳng trách Linh Quân lại coi trọng như vậy. Vạn nhất khiến Đế tọa ghen tị thì thật là phấn khích nha."
Đến lúc đi ngủ, Đan Chu Tiên Đế nằm trên giường, nhướng mắt nhìn Bích Hoa Linh Quân, con hồ ly kia như một khối mạch nha dính sát vào trước ngực Bích Hoa, hắn một tay ôm nó, một tay xốc chăn lên, tựa hồ là muốn mang nó lên giường ngủ cùng.
Đan Chu Tiên Đế khi vẫn còn ở trong Như Ý đản được Bích Hoa mang về phủ này, thái độ của Bích Hoa Linh Quân cực kỳ trịnh trọng, ngày từ đầu là cực kỳ yêu mến, sau khi biết sự thực thì cực kỳ cẩn thận. Tóm lại mặc kệ thế nào, trong thái độ đều có "cực kỳ".
Nhưng hôm nay Bích Hoa từ đầu tới đuôi cứ ôm khư khư con hồ ly này, giống như lúc trước ôm Nguyên Túc, thái độ đối với Đan Chu đúng là hơi lãnh đạm.
Đan Chu Tiên Đế không có tính khí gì quá khó khăn, duy độc không chịu được bị lãnh đạm, hôm nay Bích Hoa Linh Quân có thái độ thờ ơ như vậy, đích thực đã làm cho lão nhân gia y có chút mất hứng.
Y nửa nằm nửa ngồi tựa vào bên giường, híp mắt nhìn tiểu hồ ly không ngừng ư ư nha nha trong ngực Bích Hoa Linh Quân, "Khanh định tối nay cứ vậy ôm nó ngủ?"
Bích Hoa Linh Quân mỉm cười cam chịu, tiểu hồ ly giương đôi mắt tròn tròn nhìn Đan Chu, lập tức ngoảnh đầu dán mặt vào ngực Bích Hoa, "ư nha ư nha ~~~"
Đan Chu cười cười, y mặc một thân tẩm bào, toàn thân bỗng nhiên phát ra một tầng tiên quang hồng sắc, tiến lại gần Bích Hoa Linh Quân, thấp giọng chậm rãi: "Bích Hoa, hôm qua ta an ủi khanh, khanh có thấy tốt hơn không?"
Lông mao toàn thân tiểu hồ ly dựng lên, sợ hãi mà kề sát Bích Hoa Linh Quân: "Ư ~ ư nha~"
Đan Chu vươn tay ôm lấy vai Bích Hoa: "Nếu vẫn chưa được, bổn tọa sẽ lại an ủi khanh một đêm nữa, thế nào?"
Tiên quang sắc hồng cũng bao quanh Bích Hoa Linh Quân, trong tiên quang, Đan Chu nhẹ nhàng cọ cọ vào gáy Bích Hoa Linh Quân.
Tiểu hồ ly rên một tiếng, nhảy vọt xuống khỏi giường, lảo đảo đâm đầu chạy nhanh ra khỏi cửa
Dùng miệng cọ vào gáy đối phương là cách biểu hiện cực kỳ thân mật của loài vũ cầm, cũng là hành động tuyên bố quyền chiếm giữ, tiểu hồ ly tuổi nhỏ so với Đan Chu Tiên Đế quả thật kém xa, Đan Chu Tiên Đế vừa xuất ra một chút uy nghi bề trên, tiểu hồ ly cũng chỉ có thể chạy trối chết.
Đan Chu bộ dáng lười nhác mà nhìn tiểu hồ ly chạy thục mạng ra cửa, đầu tựa trên vai Bích Hoa linh quân: "Ta không thích có kẻ thứ ba trên giường, như vậy rất ồn ào."
Bích Hoa Linh Quân lại đột nhiên tinh thần phấn chấn, thần thái hồng hào, vẻ mặt vui mừng, tha thiết nhìn Đan Chu Tiên Đế: "Vừa rồi thật cảm ơn Đế tọa!"
Đan Chu nghi hoặc nhíu mày, Bích Hoa Linh Quân phịch một tiếng nằm xuống ngủ: "Ôi, rốt cục cũng thoát rồi!"
Ngày hôm sau, Linh Quân và Đế tọa thức dậy muộn, Vân Thanh ở ngoài phòng ngủ đợi thật lâu mới thấy gọi vào, Đế Tọa vẫn còn đang ngủ, Bích Hoa Linh Quân đã thần thanh khí sảng đứng trước giường. Vân Thanh lại càng thêm sầu muộn.
Hôm qua, tiểu hồ ly bảo bối của Linh Quân cũng chạy quanh khắp ngõ ngách trong viện, sau đó chui vào trong đám cây cỏ cuộn tròn lại thành một khối, run cầm cập.
Đám tiên thú thay nhau chăm sóc nó, cuối cùng vẫn là Thảng Địch đi đến ngồi xổm xuống cạnh nó: "Ai, vẫn là tiểu hồ ly, đã đi đến một nơi xa lạ, lại tranh đoạt Linh Quân với Đế tọa thì chỉ có đường chết mà thôi."
Thảng Địch lấy đuôi mình bao phủ trên người tiểu hồ ly, vỗ vỗ, "Đừng khóc nữa, có lẽ ngươi vẫn có thể ở lại đây, kỳ thực Đan Chu đế tọa đã độ lượng lắm rồi."
Tiểu hồ ly giật giật, rồi sau đó bỗng nhiên rúc đầu vào người Thảng Địch, dính sát vào túm lông tơ trước ngực Thảng Địch, òa khóc.
Bích Hoa Linh Quân dùng điểm tâm xong xuôi, thần thanh khí sảng thong thả đi đến hành lang.
Trong đình không ngừng truyền ra tiếng gào thét hổn hển của Thàng Địch: "Tránh qua một bên đi! Đừng lại gần ta!"
Một con tiểu hồ ly lông trắng xám gắt gao dính vào lông ngực Thảng Địch, Thảng Địch rống một tiếng, nó liền khóc, nước mắt làm cho đám lông trước ngực Thảng Địch ướt một mảng, Thảng Địch hết cách mà dừng lại, tiểu hồ ly liền lần tức dùng lông ngực Thảng Địch lau khô nước mắt, đỉnh đầu cọ cọ cằm Thảng Địch, ư nha ư nha mà nịnh nọt...
Bích Hoa Linh Quân cười tủm tỉm bước vào đình, vỗ vỗ lưng Thảng Địch, "Con tiểu bạch luyện này là đồng tộc của ngươi, lại cực kỳ trân quý, bản quân phó thác nó cho ngươi chiếu cố, ngươi phải niệm tình đều là hồ tộc mà chịu khó cưu mang nó."
Thảng Địch cứng đờ người, năm đó chịu ngũ lôi oanh đỉnh nó cũng không cứng đờ như vậy.
Bạch... bạch luyện...
Nó là một con tiểu bạch luyện... bạch luyện hồ...
Thảng Địch hữu khí vô lực nói, "Linh Quân, sao người lại đem về một con cao dược hồ..."
Bích Hoa Linh Quân khoanh tay nhìn trời, "Ai... tại bộ dạng nó rất giống, bản quân cũng có lúc thất thủ mà."
Bạch luyện hồ, còn gọi là cao dược hồ, diện mạo nó và thiên thực hồ giống nhau như đúc, nhưng nó thực ra là loài linh hồ có linh lực vô cùng yếu, dựa vào hình dáng giống thiên thực hồ để đe dọa yêu tộc ăn linh hồ, bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.
Tính cách bạch luyện hồ nhu thuận, thích thân cận, nhưng khi chúng nó còn là ấu hồ thì cái tính thích dính người này cực kỳ nghiêm trọng, một khi đã nhận định ai thì sẽ đi đứng nằm ngồi gì cũng dán chặt lấy người đó, dù chết không rời, bỏ không được, kéo không ra, chạy không thoát, cứ như một miếng cao dán công lực vô cùng mạnh. Cho nên mới bị kêu là cao dược hồ.
Bích Hoa Linh Quân nói, "Ầy, hôm qua Ngọc Đế triệu kiến bản quân, trên đường gặp phải nó ngây ngốc tịch mịch, bản quân nhất thời hoa mắt, tưởng nó là thiên thực hồ, đến lúc ôm nó lên rồi mới biết mình đã sai..."
Cao dược ấu hồ nho nhỏ ghé vào trước ngực Thảng Địch, lấy lòng liếm liếm mớ lông mao vừa bị chính mình khóc ướt, đương nhiên càng liếm càng ướt, cho nên nó không ngừng liếm.
Bích Hoa Linh Quân lại vỗ vỗ lưng Thảng Địch, "Bạch luyện hồ từ thơ ấu đến trưởng thành chỉ cần một năm, một năm tới vất vả cho ngươi rồi."
Thảng Địch trợn mắt nhìn thẳng phía trước, cao dược hồ vẫn cứ ư nha ư nha kêu to, một sợi bông liễu trắng muốt nhẹ nhàng rơi xuống lỗ tai Thảng Địch.
Đan Chu Tiên Đế đứng trong làn gió nhẹ cuốn theo bông liễu bay đầy, tựa vào nhuyễn tháp trong đình, hơi hé mắt nhìn qua chỗ Bích Hoa cùng Thảng Địch, ngáp một cái.
|
Chương 24 Chương thứ hai mươi bốn
Đan Chu Tiên Đế gần đây vẫn rất nhàm chán, không có chút tinh thần nào.
Đám tiên thú trong phủ Bích Hoa Linh Quân bị y sờ soạng mấy lần, mỗi ngày đều vậy, dần dần thành quen.
Chư tiên trên thiên đình cũng thường xuyên đến thỉnh an lão nhân gia y, mỗi ngày đến đến đi đi như nước chảy, cũng đã thành quen.
Ngày qua ngày hết ngủ lại ngắm phong cảnh, hết ngắm phong cảnh thì chơi đùa với đám linh thú, hoặc cùng các tiểu thần tiên mỹ mạo đến thỉnh an trò chuyện, Đan Chu cảm thấy có chút vô vị, không có gì mới mẻ đem lại hứng thú cho y.
Đơn giản mà nói, Đan Chu Tiên Đế là do gần đây quá bình đạm, đâm ra tịch mịch.
Một ngày, Đan Chu đang nằm trên trường kỷ bên hành lang buồn chán ngáp dài, thuận miệng nói với Bích Hoa Linh Quân, "Ngày nào cũng như ngốc ra như vậy, ta thấy có chút tẻ nhạt."
Lúc ấy Hạc Vân sứ cũng tùy thị bên cạnh, lập tức cung kính nói, "Đế tọa cảm thấy không thú vị, có lẽ là do ở phủ của Bích Hoa Linh Quân quá lâu rồi. Đan Tiêu cung đã sớm tu sửa xong, các tiên thị cũng được an bài thỏa đáng, Đế tọa tùy thời có thể di giá về Đan Tiêu cung."
Đan Chu vẻ mặt hoàn toàn không có hứng thú, lại ngáp một cái.
Bích Hoa Linh Quân nói với Hạc Vân, "Bất quá, ta nghe nói các tiên thị ở Đan Tiêu cung đều là tiểu tiên tuổi trẻ, không biết có hành sự ổn trọng không, nếu dễ xúc động hoặc lỗ mãng, hoặc là rụt rè e lệ, làm cho Đế tọa không vui thì không tốt lắm."
Đan Chu nghe được mấy chữ "tiểu tiên tuổi trẻ", hai mắt lập tức phát sáng đầy hưng trí. (Phong: đừng hỏi tại sao tui hay kỳ thị lão già này...)
Hạc Vân cúi đầu, "Bởi vì tiểu tiên cũng là tiên tư nông cạn, không biết cách dạy bảo họ, tương lai nếu Đế tọa có thể chỉ giáo phần nào, tiểu tiên cùng các tiên thị nhất định sẽ học hỏi được nhiều."
Đan Chu cười nói, "Lời này quá khách sáo rồi, bổn tọa trong việc dạy dỗ tiểu tiên vãn bối quả thật vô năng, hơn nữa bản tính cứ để tự nhiên là tốt nhất, nếu mọi thứ đều như đúc từ một khuôn ra thì chẳng còn gì thú vị."
Hạc Vân cung kính, "Đế tọa dạy rất phải."
Vân Thanh cùng Trì Sinh đứng ở góc hành lang xa xa, trong lòng thầm hưng phấn, xem dáng vẻ Đan Chu Đế tọa thì có vẻ như mấy vị tiểu tiên trẻ tuổi kia khiến ngài vô cùng hứng thú, nếu Tiên Đế có thể thuận thuận lợi lợi trở về Đan Tiêu cung thì tai họa tiềm tàng gì đó đều tan thành mây khói, Linh Quân rốt cục có đường sống rồi!
Bích Hoa Linh Quân cười, " Lại nói tiếp, tiểu tiên làm tiên thị ở Đan Tiêu cung, nghe nói là do Ngọc Đế đích thân chọn lựa trong các môn sinh của các vị tiên quân, nếu có cơ hội, bản quân cũng muốn gặp họ."
Hạc Vân trả lời, "Nếu Đế tọa trở lại Đan Tiêu cung, Linh Quân đến đó thỉnh an, tự nhiên có thể gặp."
Bích Hoa lại cười, không nói gì.
Đan Chu lộ vẻ mặt trầm tư, "Ừm... về Đan Tiêu cung...", Vân ThanHạc Vânà Trì Sinh núp trong góc, lòng thầm hò hét, Đế tọa, mau quyết định về Đan Tiêu cung đi!
Đan Chu thở dài, "Ai~ Đan Tiêu cung, vẫn là để sau hẵng nói, ừm, một đám tiểu tiên trẻ tuổi, nếu cứ để bọn họ ngốc trong Đan Tiêu cung, sợ sẽ bị Ngọc Đế trách tội, như vậy đi, mỗi ngày kêu một, hai người qua đây, ta thấy chỗ này của Bích Hoa không nhiều tiên đồng, họ lại đây nói chuyện phiếm với ta cũng tốt."
Vân Thanh, Trì Sinh trợn tròn mắt, xem ra Đan Chu Đế tọa tính ở đây ngàn năm vạn năm luôn rồi. Linh Quân! Linh Quân phải làm sao bây giờ!
Hạc Vân cúi đầu, "Tiểu tiên lĩnh mệnh."
Hạc Vân sứ khuyên bảo Đan Chu Tiên Đế hồi Đan Tiêu cung không có kết quả, cáo lui trở về. Bích Hoa Linh Quân lại có tiên vụ cũng chạy đi làm. Đan Chu một mình ở hành lang ăn chút trái cây, uống hai chén trà xanh, nhàn nhã ngủ gà ngủ gật. Thảng Địch mang theo một cục tòn ten màu xám đen trước ngực, đến phía dưới hành lang, "Đế tọa, ta, ta có việc thỉnh cầu."
Đan Chu khẽ mở mắt, "Hửm?"
Lông Thảng Địch xơ xác, màu lông biến thành màu cỏ khô, biểu hiện nội tâm nó rất lẩn quẩn, thoạt nhìn vô cùng sa sút. Con cao dược hồ dính sát vào lông mao trên người nó, đang không ngừng cọ cọ.
Thảng Địch ngẩng đầu nhìn Đan Chu Tiên Đế, trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu, cái đuôi lắc lắc.
Đan Chu mỉm cười, "Được rồi", Thảng Địch nhất thời biến thành hình người, con cao dược hồ kia vẫn dính trước ngực, nhưng khí tức của Đan Chu khiến nó sợ hãi, cắm đầu chui vào vạt áo Thảng Địch. Thảng Địch hoan hỉ ôm quyền, "Đa tạ Đế tọa, đa tạ Đế tọa!", Đan Chu lại cười nói, "Không cần, bất quá ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ta vừa rồi vẫn đang nghĩ, bổn tọa gần đây đối diện với những gương mặt giống nhau, những việc làm giống nhau, cảm thấy rất buồn chán. Bỗng nhiên nhớ tới hai tiểu thần tiên bị Ngọc Đế đày ra đảo nọ, vì sao bọn họ không buồn? Chẳng lẽ có cách gì giải buồn sao?"
Thảng Địch gãi gãi đầu, "Ừm, chuyện này sao, phàm gian có câu nói rất đúng, chỉ nguyện uyên ương không nguyện tiên, hai vị kia, khụ khụ ~ nghĩ chắc vì có thể tư thủ bên nhau, cho dù thế nào cũng sẽ không thấy buồn. Thật tình thích nhau, được ở bên nhau thì sao buồn bực được, ước chừng cũng là đạo lý này thôi. Khụ khụ ~ đương nhiên, đây chỉ là ta đoán lung tung, không biết đúng hay sai..."
Cao dược hồ vẫn liều mạng chui vào lòng Thảng Địch, móng vuốt không ngừng cào cào.
Đan Chu đăm chiêu gật đầu, ngoắc tay với Thảng Địch, "Ngươi lại đây."
Thảng địch cực kỳ hưng phấn bước tói, tiểu hồ ly kêu lên một tiếng, lông dựng lên, thân thể run lập cập.
Đan Chu vén lấy một lọn tóc của Thảng Địch, chậm rãi kề vào cổ nó.
Nhưng lần này tiểu hồ ly không bỏ chạy như lần ở cùng Bích Hoa Linh Quân, nó chỉ chui vào vạt áo Thảng Địch, cuộn thành một cục, run rẩy.
Đan Chu sờ sờ cằm, "Lần này cũng không dễ", sau đó chậm rãi vươn tay tới cái cục đang chui trong lòng Thảng Địch, trầm giọng nói, "Đi ra!"
Tiểu hồ ly ló đầu, cả người run lẩy bẩy, đã hoảng sợ tới cực điểm, lông dựng đứng, móng vuốt chân trước móc lấy quần áo Thảng Địch, từ yết hầu phát ra vài tiếng kêu trầm thấp, nâng chân bên kia hướng về phía Đan Chu, lộ ra móng vuốt sắc bén.
Đan Chu nhìn tiểu hồ ly đang run rẩy không ngừng, kinh ngạc cười, "Ồ, đứa nhỏ này chuẩn bị đấu một trận sống còn với bổn tọa sao?", ngón tay nhẹ nhàng búng búng móng vuốt đầy uy hiếp của tiểu hồ ly, "Tuổi còn nhỏ, sức thì yếu mà lại có can đảm này, cũng hiếm thấy. Được rồi, bổn tọa không tranh với ngươi."
Nói xong, Đan Chu nhướng mắt nhìn Thảng Địch, "Bổn tọa không giúp được ngươi, ngươi chịu khó mang nó theo đi vậy."
Thảng Địch biến trở về hồ ly, lông lá càng hỗn độn, màu lông càng điêu tàn, kéo lê tiểu hồ ly bám chặt trên người, phất đuôi rời đi.
Đan Chu nằm lại trên trường kỷ, tâm tình bỗng nhiên tốt lên.
Y đã nghĩ ra một cách rất hay để tránh nhàm chán.
Thực lòng thích nhau, dù thế nào cũng sẽ không buồn.
Nghe rất thú vị, tựa hồ rất đáng thử một lần xem sao.
Đan Chu Tiên Đế tính toán tìm một người mình thực lòng thích để giúp mình hết buồn.
|