Như Ý Đản
|
|
Chương 40 Chương thứ bốn mươi
Bích Hoa Linh Quân chậm rãi nhíu mày, lặng lẽ dùng bí pháp âm nói với Đan Chu: "Đế tọa, chẳng lẽ vị hoàng đế này..."
Đan Chu cũng dùng bí pháp âm trả lời: "Phàm nhân này khẳng định đã gặp cái con rồng Phù Lê lẳng lơ kia rồi."
Sửu long đang bị đè chặt trên mặt đất bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Thanh long à, ha ha, các ngươi có nghe thấy không, đến bây giờ phàm nhân này vẫn sống chết nghĩ con rồng kia là có thật, nghe nói là rồng ở trong ao ngự hoa viên, ha ha, nếu thật sự có rồng thì ta như thế nào lại không phát hiện, rõ ràng y chỉ nằm mơ liền cho là thật, còn hỏi ta có phải hay không, ta nói đúng vậy, nhưng pháp lực của ta hao tổn nhiều, không thể hóa long, chỉ cần ngươi làm hoàng đế, ta sẽ có thể lại biến thành rồng, y vậy mà tin lời ta, thật sự làm hoàng đế. Ta nói cho y biết, ta cắn nuốt linh thần khác là có thể biến thành bộ dáng y muốn thấy, thế mà y cũng tin! Phàm nhân là một đám ngu ngốc si tâm vọng tưởng, thiên đình lại vẫn muốn chúng ta che chở bọn họ, ha ha ha ha, thật sự buồn cười!"
Hoàng đế thần sắc vẫn ngẩn ngơ, như không nghe Giao linh kia cười nhạo, cứ thế thì thào nói.
Y, khi còn nhỏ, y mặc dù là hoàng tử nhưng nhà mẫu phi không có thế lực, y phải nhận hết ủy khuất ghẻ lạnh trong cung, có một ngày mùa đông trời lạnh thấu xương, y bị hoàng huynh tùy tay đẩy vào hồ nước trong ngự hoa viên.
Nước lạnh buốt như băng, không ai tới cứu y, y từ từ chìm xuống, đúng lúc đó, y nhìn thấy ánh sáng chói lòa, một con rồng màu xanh xuất hiện.
Thanh long toàn thân phát sáng, màu xanh biếc như mỹ ngọc, y được ánh sáng xanh đó bao trùm, đột nhiên thanh long biến mất, một người mặc trường bào màu xanh ôm y vào lòng, bộ dáng của người kia, y sớm đã mơ hồ, chỉ cảm thấy đó là người đẹp nhất mình bình sinh từng gặp được, y còn nhớ rõ trên trường bào của người nọ có hoa văn màu vàng, giống như rong rêu đang lay động theo dòng nước, y còn nhớ rõ mái tóc người nọ thật dài, đen như mặc ngọc, y lại càng vĩnh viễn quên không được ánh sáng đang bao phủ lấy mình, thanh thanh đạm đạm.
Y nặng trĩu chìm vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy luồng sáng ấm áp kia luôn bọc lấy mình, đến khi tỉnh lại, y đã nằm trên bờ, bên cạnh có một cái bóng mờ mờ, nhỏ nhỏ. Là một con giao.
Y hỏi con giao đó, ngươi chính là thanh long sao? Con giao hình như rất kinh ngạc, không trả lời y.
Y về tới tẩm cung, không nói chuyện này với ai, từ ngày đó lên y phát hiện mình có thể thấy những vật khác, có thể thấy được bên cạnh mỗi một người trong hoàng cung cũng có những con giống như con giao nhỏ bên cạnh y vậy.
Bên cạnh phụ hoàng là một con kim long ánh vàng rực rỡ, cũng giống như phụ hoàng, vô cùng hung dữ, phun khí phì phì khi nhìn thấy y.
Bên cạnh hoàng hậu là một con phượng hoàng kim sắc, không thích thân cận kẻ khác.
Mẫu phi thì có một con hoa phượng hoàng lông thưa thớt kề cận, luôn ủ rũ cúi đầu, thích khóc.
Bên cạnh các hoàng huynh cũng có giao, lớn hơn con giao của y, cũng không thích để ý người khác, y đi đến chọc con giao của đại hoàng huynh, còn bị nó cào cho một đường.
Y không ngừng tìm cách nói chuyện với tiểu giao của mình, rốt cục nó nói cho y biết, chúng nó là linh thần hộ mạch, luôn luôn canh giữ bên cạnh mỗi người của hoàng tộc, nhưng chuyện y đột nhiên có thể thấy chúng nó rất kỳ quái. Trước giờ chưa từng có ai có khả năng này.
Y vẫn truy vấn tiểu giao, hỏi nó có phải thanh long ngày đó hay không, , nó vì sao lại biến thành như vậy, nó có còn hóa long được không, tiểu giao mỗi lần nghe y hỏi bộ dạng đều thực mất hứng, rốt cục có một ngày nó lớn tiếng trả lời: "Phải, chính là ta, bất quá đây là thiên cơ, ta vốn không nên tiết lộ, ta là bởi vì cứu ngươi mới biến thành như vậy, ngươi chỉ cần làm hoàng đế, ta sẽ có thể biến thành rồng."
Rồi sau đó y liền cài bẫy hoàng huynh, làm hoàng đế, con giao đó quả nhiên biến thành rồng, nhưng không phải thanh long, là màu vàng, hoàn toàn không phải là con rồng năm đó đã cứu y.
Y hỏi vì cái gì, long lại không trả lời.
Sau đó phi tử thấy y cứ nói chuyện một mình, cho là y trúng tà, tìm pháp sư tiến cung, phi tử tư thông với pháp sư, mang thai đứa bé, y nhìn thấy bên người phi tử hiện lên một con rắn nhỏ, trong lòng liền buồn bực, Long thần một ngụm nuốt lấy con rắn đó, nó nói, như vậy cũng không cần phiền lòng nữa.
Sau đó nữa, y giết phi tử, giết pháp sư, y thành bạo chúa, chợt phát hiện long thần biến sắc.
Nó lại nói, nếu như có thể cắn nuốt càng nhiều linh thần, không chừng có thể biến trở về màu sắc trước kia, còn có thể biến thành hình người. Y biết lời này là giả dối, bất quá y dường như đã không thể ngừng tay, lần lượt giết người, nhìn Long thần của mình lần lượt cắn nuốt các linh thần khác.
Hoàng đế ngơ ngẩn cười với Bích Hoa Linh Quâ: "Thần tiên, người nói chuyện này đến tột cùng là lỗi của ta hay là lỗi của nó, thật sự đã phân không rõ, ta vốn không rõ, nó cũng không rõ."
Hoàng hôn, Phù Lê nằm trên tảng đá bên đầm nước phơi nắng, ở thế gian nhiều năm như vậy, hắn dưỡng thành này thói quen thích phơi nắng này. Tiểu kỳ lân vẫn đang ngủ dưới bụng hắn, Phù Lê ngáp dài, cũng thấy hơi buồn ngủ.
Đúng vào lúc này, gió nổi lên.
Phù Lê ngước mắt, nhìn Bích Hoa Linh Quân cùng Đan Chu hạ xuống bên cạnh mình, chậm rãi lên tiếng: "Cũng nhanh đó."
Đan Chu không nói gì, Bích Hoa Linh Quân nói : "Đã xong."
Phù Lê tiếp tục hỏi: "Đã giải quyết thỏa đáng rồi?"
Bích Hoa Linh Quân đáp: "Vâng, là Long thần ý đồ thoát khuôn nhập ma, mê hoặc hoàng đế, cắn nuốt linh thần, Long thần đã bị bắt, giải về thiên đình xử lý, hoàng đế tuy là bị mê hoặc, nhưng lạm sát kẻ vô tội, tội lỗi khó tránh khỏi, y bị Long thần dùng thuật pháp chế trụ, hơn nữa lệ khí phản phệ, suýt nữa hồn phi phách tán, hiện giờ chỉ lưu lại một chút hồn phách mỏng manh, tiểu tiên cũng đã bắt y, để thiên đình định tội."
Trong tay Bích Hoa Linh Quân cầm một cái bình bằng ngọc lưu ly, trong bình có một tia hồn phách ánh sáng yếu ớt. Bất quá Phù Lê không để ý tới, nhìn cũng không nhìn, ưm một tiếng, lại híp mắt muốn ngủ.
Tiểu kỳ lân dưới bụng bỗng nhúc nhích, cái đuôi ngắn ngủn vỗ bạch bạch, lại ngủ say.
Đan Chu bỗng nhiên nói: "Phù Lê a, ngươi làm thằn lằn nhiều năm như vậy, còn có thể hóa long không?"
Phù Lê khinh thường: "So với lão chim trĩ đầy bản lĩnh nhà ngươi, có thể biến thành một quả trứng, ta đây biến thành bộ dáng nãy cho đỡ hao phí tiên lực, cái gọi là cởi bỏ ngoại hình bồi dưỡng phẩm chất đức hạnh là chuyện quá thâm sâu ảo diệu, ngươi không thể hiểu được đâu."
Đan Chu gật đầu: "Ừ, ta chỉ là không rõ, sợ ngươi làm thằn lằn làm lâu, thực tình cho mình là thằn lằn, ngay cả chuyện mình từng là một con rồng cũng quên béng mất, khoan hãy nói, ta thật sự quên lúc ngươi làm long là bộ dáng gì."
Phù Lê hừ một tiếng, cả người bỗng nhiên phát ra ánh sáng xanh chói lòa.
Trong hào quang rực rỡ, thanh long hiển hiện, long phiến sáng lạn quang hoa, khí lành vờn quanh long thân, như mỹ ngọc xanh biếc trong suốt.
Chẳng qua là bởi vì Phù Lê Tiên Đế hiện tại tiên khí không đủ, con rồng này cũng không quá lớn.
Thanh long từ dưới đầm nước bay vút lên không trung, sau một lát, hào quang đại thịnh, hóa thành hình người.
Đan Chu thực màu sắc rực rỡ thực chói mắt, Phù Lê tuy rằng không lòe loẹt như vậy, nhưng cũng chói mắt không kém.
Phù Lê khinh phiêu phiêu đáp xuống ở chỗ cách Đan Chu không xa, trường bào màu xanh, tay áo hơi lay động như lưu vân, hoa văn trên áo cũng theo đó mà lay động, vô cùng hoa lệ.
Phù Lê híp mắt nhìn Đan Chu: "Ta luôn không chịu hiện ra chân thân, là sợ trước mặt tiểu thần tiên này khiến ngươi trở nên kém cỏi, dù sao chúng ta là lão hữu nhiều năm như vậy, cũng muốn giúp ngươi thôi." Đan Chu cong mắt cười cười: "Đa tạ đa tạ, tiên lực ngươi liều mạng tích lũy bấy lâu vì một phút huy hoàng này mà xài hết, không biết còn phải làm thằn lằn bao nhiêu năm nữa đây.", đưa tay vỗ vỗ bả vai Phù Lê, "Có muốn ta truyền chút tiên lực cho ngươi không?"
Tiểu kỳ lân đã sớm tỉnh, ghé vào trên tảng đá lăng lăng nhìn cảnh trước mắt.
Bích Hoa Linh Quân cầm bình ngọc lưu ly mỉm cười đứng ở một bên, hồn phách mỏng manh trong bình đột ngột sáng ngời, rồi dần dần ảm đạm.
|
Chương 41 Chương thứ bốn mươi mốt
Sự tình hoàn tất, đã đến lúc quay về thiên đình phục mệnh.
Bích Hoa Linh Quân thu lại bình ngọc lưu ly vào trong tay áo, nói với Phù Lê nói : "Đế tọa sao không cùng tiểu tiên về thiên đình một chuyến? Ngọc đế, Vương mẫu và chúng tiên biết được Tiên Đế trở về, nhất định rất vui sướng."
Phù Lê vẻ mặt lãnh đạm, đang định nói cái gì đó, Đan Chu đã đoạt trước một bước, kéo tay Bích Hoa Linh Quân: "Thanh Tịch, việc này để tự Phù Lê lo liệu đi, Phù Lê a, ngươi đã ở phàm gian nhiều năm như vậy, chắc là ở mãi thành quen rồi. Cái đầm này tuy nhỏ nhưng rất yên tĩnh, ngươi cứ ở đây từ từ tịnh dưỡng, ta có rảnh sẽ đến thăm ngươi."
Phù Lê nhíu mày cười lạnh: "Sao hả? Ngươi là đang châm chọc ta biến thành này bộ dáng này nên không dám về thiên đình?"
Đan Chu nói : "Nhiều năm như vậy làm sao ngươi càng lúc càng lòng dạ hẹp hòi còn thêm tính đa nghi? Ta chỉ cho là ngươi ngụ ở phàm gian quen rồi, lười trở về."
Phù Lê nhìn nước trong đầm, nói: "Đan Chu, mặc kệ hiện giờ ngươi thành tâm hay là muốn châm chọc, cũng coi như nói trúng rồi, ta không muốn trở về thiên đình. Bây giờ không còn là năm đó, đã qua vô số thương hải tang điền, nhân gian đã như thế, thiên đình hẳn cũng thay đổi thật nhiều, lúc này ta trở về còn có thể làm được cái gì? Tựa như ngươi, hiện tại có phải cũng là ngày ngày nhàn rỗi? Còn không bằng ở thế gian, một mình một phương u tĩnh, nhìn thấy phàm nhân đến rồi lại đi, cũng tốt."
Y phục xanh biếc của Phù Lê trôi nổi sương mù, vẻ mặt cũng thực tịch mịch.
Đan Chu vỗ vai hắn: "Ta biết ngươi sẽ muốn như thế, cho nên mới nói tùy ngươi. Ngươi nếu đã tính toán như vậy thì cứ tạm thời ngốc ở chỗ này đi. Bất quá ta cũng phải nói trước, dù sao Hoàng đế thành ma, chuyện này ngươi thoát không khỏi liên quan, nếu về thiên đình, dù là chúng ta cũng không có thể phá hủy thiên quy, vẫn phải để Ngọc đế theo lẽ công bằng xử trí, đến lúc đó nếu bắt ngươi về, ngươi cũng đừng vụng trộm chạy trước."
Phù Lê phủi phủi y phục, cười lạnh một tiếng: "Cái chuyện chạy trốn, ta trước giờ chưa từng."
Đan Chu mỉm cười: "Vậy thì tốt.", sau đó quay qua Bích Hoa Linh Quân, thanh âm nhu hòa hơn rất nhiều, "Thanh Tịch, chúng ta tức khắc về thiên đình thôi."
Bích Hoa Linh Quân vuốt cằm đồng ý, Phù Lê ngăn lại, hắn còn nhớ rõ mình đã phó thác tiểu kỳ lân cho Bích Hoa Linh Quân, nhưng Bích Hoa Linh Quân mới vừa rồi tựa hồ đã quên, vừa nghe nhắc tới lại hưng trí bừng bừng, Đan Chu đứng một bên nheo mắt nhìn.
Tiểu kỳ lân luôn chui dưới bụng Phù Lê nằm ngủ, khi Phù Lê hóa rồng nó hẵng còn ngủ say, sau vì động tĩnh quá lớn làm nó bừng tỉnh. Tiên Đế vận trường bào xanh như nước đầm, hoa lệ chói mắt làm nó choáng váng, nó ghé vào tảng đá ngây ngốc nhìn một chút. Nhưng nó cũng không biết cái vị chói mắt này chính là đại thằn lằn biến thành, đợi đến lúc Phù Lê Tiên Đế nói chuyện cùng Đan Chu và Bích Hoa Linh Quân, tiểu kỳ lân mới hồi thần, đột nhiên phát hiện không thấy đại thằn lằn đâu, liền bắt đầu thất kinh tìm kiếm khắp nơi.
Nó xoay quanh tìm kiếm trên tảng đá, bộ dạng gấp gáp như ruồi mất đầu, Phù Lê đang nói chuyện với Bích Hoa Đan Chu, không lưu ý nó, nó bất cẩn đạp phải một tảng rêu, trượt chân ngã vào đầm nước.
Khi Phù Lê tiên đế nhớ tới nó thì nó đang nửa chìm nửa nổi trong đầm. Phù Lê dùng tiên thuật vớt nó lên, ôm vào trong ngực, dùng ống tay áo lau lau thân thể ướt nhem của nó. Tiểu kỳ lân trong lòng Phù Lê liều mạng giãy dụa, yếu ớt kêu vài tiếng.
Bích Hoa Linh Quân đưa tay tiếp nhận, tiểu kỳ lân vẫn giãy dụa không ngừng, Đan Chu thong thả nói: "Bích Hoa, nó cứ lăn qua lăn lại rất khó giữ, để ta ôm giúp khanh.", nói xong đưa tay đón lấy tiểu kỳ lân, tiểu kỳ lân ngẩng đầu, hự một ngụm, lại cắn ngón tay Đan Chu.
Đan Chu nhân thể dùng tay kia xách nó lên, tiểu kỳ lân ra sức cắn ngón tay Đan Chu, bị Đan Chu giữ chặt không thể động đậy.
Đan Chu đụng đụng vào Bích Hoa, cười híp mắt: "Thanh Tịch khanh xem, như vậy là ổn."
Tiểu kỳ lân cắn đến Đan Chu một tay đầy nước miếng, Bích Hoa Linh Quân đưa tay lau lau khóe miệng nó, lại nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó. Phù Lê nhàn rỗi đứng một bên nhìn, bỗng nhiên nói: "Tiểu thần tiên, ngươi rất thích ấu thú sao?"
Bích Hoa Linh Quân trả lời: "Phải, đây là sở thích nho nhỏ của tiểu tiên."
Phù Lê cười: "Vậy ngươi lão ấu đều yêu, hay là chỉ yêu ấu răng?"
Bích Hoa Linh Quân ngập ngừng: "Này..."
Phù Lê cười nói: "Xem ra ngươi là chỉ yêu ấu thú, ấu tử kỳ lân này phó thác cho ngươi, đúng là thích hợp.", hữu ý vô ý liếc Đan Chu một cái.
Đợi lúc Bích Hoa Linh Quân cáo từ Phù Lê xong, sắp sửa quay về thiên đình, Phù Lê lại nói với Đan Chu: "Đan Chu, hiện giờ ngươi đang ở thiên đình, cũng nên sửa cái tật xấu của ngươi đi, dù sao ngươi đã một đống tuổi rồi, đừng để các tiểu thần tiên hậu bối chê cười."
Đan Chu đứng ở trên mân, có chút cảm khái: "Chuyện này không cần ngươi nhắc nhở. Ta hóa trứng sống lại, chợt thấy trong thiên địa hết thảy đều khác đi rất lớn, ta mặc dù vẫn như ngày đó, lại không phải ngày đó, đã là sinh ra lần nữa. Khi đó nở từ trứng ra, là một khởi đầu mới, nếu theo như này mà nói, ta hiện tại bất quá mới nở ra được mấy tháng, vẫn là một con phượng hoàng con."
Phù Lê yên lặng nhìn thoáng qua Bích Hoa Linh Quân, không nói nữa.
Bích Hoa Linh Quân cũng yên lặng đứng đó, trường bào lay động.
Lưu vân phiêu phiêu, Nam Thiên môn ngay tại trước mắt.
Đan Chu cả đoạn đường đều không nói chuyện, tiểu kỳ lân trong lòng còn đang ra sức cắn ngón tay của y.
Ngay trước khi đến Nam Thiên môn, Đan Chu nhìn mây mù vạn trượng, bên môi hiện lên tiếu ý.
Bích Hoa Linh Quân nhìn thấy, hỏi: "Đế tọa chẳng lẽ nghĩ tới chuyện năm đó?"
Đan Chu cười nhẹ: "Phải, sau khi gặp Phù Lê, không nhịn được nhớ tới chuyện xưa. Năm đó, thiên đình không giống như bây giờ, cũng không có Nam Thiên môn, ta khi đó cùng Phù Lê đánh đố, từ cực đông bay đến cực tây, qua khỏi thiên giới, cuối cùng ở dưới thạch thụ cực tây cược rượu, say bảy ngày bảy đêm, vừa tỉnh dậy nhân lúc còn chưa tan mùi rượu, đánh một trận bình một thành Ma giới, tiêu diệt hơn mười vạn Ma tộc. Hài cốt ném xuống nhân gian, hiện giờ hẳn đã thành dải dải núi non."
Đan Chu giơ bàn tay không bị tiểu kỳ lân cắn, chỉ phía xa xa: "Xem đi, hẳn là tại nơi đó, ta cùng với Phù Lê ném hài cốt của thủ lĩnh Ma tộc xuống nhân gian, khi đó Phù Lê một thân đầy máu của Ma tộc, chiến giáp so với lông vũ của ta còn đỏ hơn." Đan Chu cười cười, "Ai, ngày hôm nay thái bình, năm đó, sớm đã trôi qua rồi."
Nhưng nơi đã diễn ra đại chiến Ma tộc, mây khói tựa hồ vẫn đỏ hơn nơi khác, Đan Chu nhìn biển mây nổi lên từng mạt đỏ nhợt nhạt, một trận chiến kịch liệt chung quy vẫn lưu lại dư ngân, cột đá Nam Thiên môn, trước kia y từng dựa vào, tùy tay kéo một góc áo bào lau vết máu trên thân kiếm, vải trắng nhuộm đầy máu tươi tùy tiện vứt đi, rơi xuống phàm giann, khinh phiêu phiêu, cũng hóa thành một đóa mây đỏ rực. Đan Chu nhướng mày, lại mỉm cười.
Gió thổi mạnh, mây khói xoay vần, áo bào của Đan Chu như một tầng mây đỏ.
Đều là chuyện xưa, quả thật đã qua rất nhiều rất nhiều năm, nhân gian thương hải tang điền vô số bận, thiên đình cũng đã sớm không phải là dáng dấp ngày nào.
Trong nụ cười của Đan Chu lộ ra một tia cảm khái cùng bất đắc dĩ, y nói với Bích Hoa Linh Quân nói : "Thanh Tịch a, ta nói ta đã là một con phượng hoàng con, lời này thực là nói dối. Còn những ký ức này trong lòng, ta dù có làm thế nào thì cũng vẫn là lão già kia thôi."
Bích Hoa Linh Quân cũng cười rộ lên: "Ừm, lời này của người mới là lời nói thật."
Đan Chu, dù có mặt dày làm cọp con, dù có vô sỉ lượn lờ hoa tâm khắp chốn, thì y vẫn là Đan Chu, là Đan Chu Tiên Đế, là người không biết bao nhiêu năm trước đại chiến Ma tộc Đế Tôn, là phượng hoàng cao quý tự đốt bản thân trở về thành quả trứng, đổi lấy thiên hạ thái bình.
Kỳ lân tử cắn ngón tay Đan Chu rốt cục cũng đau răng, đổi qua cắn cánh tay y, Đan Chu rút trong tay áo ra một cái khăn trắng, tùy tiện lau nước miếng trên ngón tay, vứt đi: "Mới vừa rồi đột nhiên nhớ tới chuyện xưa, chậm trễ một lát, Thanh Tịch, đi nhanh lên thôi."
Bích Hoa Linh Quân ừm một tiếng, cùng Đan Chu một đạo đạp mây đi về hướng Nam Thiên môn, khi xoay người tầm mắt thuận tiện đảo qua nơi vừa rồi Đan Chu vứt chiếc khăn kia, chiếc khăn đã hóa thành một đám mây, phiêu đãng bay đi.
|
Chương 42 Chương thứ bốn mươi hai
Sau khi vào Nam Thiên môn, Đan Chu vẫn giống như có chút suy nghĩ. Bích Hoa Linh Quân mang theo hồn phách của hoàng đế phàm gian cùng hồn phách long linh đến chỗ Ngọc đế phục mệnh. Sau một lúc lâu đi ra, thấy Đan Chu ngồi bên hồ sen ở Linh Tiêu điện cách đó không, uống một tách trà không biết do tiên giả nào dâng lên, vẫn trầm tư như lúc nãy, không biết đang nghĩ cái gì.
Tiểu kỳ lân nằm trên đầu gối y, đã ngủ.
Bích Hoa Linh Quân Đi vào trong đình, ngồi xuống bàn đá, tự mình lấy một cái chén khác, cầm bình trà rót nước, bưng lên uống một ngụm, Đan Chu từ tốn hỏi: "Ngọc đế nói như thế nào?"
Bích Hoa Linh Quân đáp: "Long linh kia lên Trảm Long đài chịu hình phạt, hồn phách Hoàng đế bị đánh xuống địa phủ tầng thứ mười tám, các hình phạt đều phải nhất nhất chịu qua một lần, dù sao các oan hồn bị hại vẫn còn ở địa phủ, cần cho bọn họ giải oán khí."
Đan Chu ừm một tiếng, chậm rãi nhấp một ngụm trà: "Chuyện của Phù Lê, khanh đã nói với Ngọc đế rồi?"
Bích Hoa Linh Quân gật đầu: "Nói rồi, Ngọc đế vô cùng kinh hỉ, nói bất kể như thế nào cũng phải mời Phù Lê Tiên Đế về thiên đình, còn kêu tiểu tiên đến thương nghị với người, Ngọc đế nói, ngài muốn tự mình xuống trần, thỉnh Phù Lê Đế tọa trở về."
Đan Chu buông chung trà: "Thế thì không cần, để ta đi nói với Ngọc đế nói, trước tiên dọn dẹp chỗ ở cho Phù Lê đã, nếu muốn hắn trở về, dùng cách thỉnh chỉ sợ thỉnh không được. Bích Hoa khanh hoặc tối nay hoặc ngày mai một mình đến chỗ Phù Lê, nói chuyện lần này hắn phải chịu trách nhiệm, khanh phụng mệnh đem hắn về thiên đình hỏi tội."
Bàn tay đang cầm chung trà của Bích Hoa Linh Quân dừng một chút, Đan Chu ngước mắt nhìn hắn: "Thỉnh không được, đánh mới được, Phù Lê tính tình như vậy, ta cũng không có biện pháp."
Đan Chu thở dài đặt chung trà xuống bàn, thần sắc mờ mịt, có lẽ lại nhớ chuyện xưa.
Bích Hoa Linh Quân tiếp tục uống trà, nói : "Thì ra khi ấy ở bên thủy đàm, Đế tọa một mực nói Phù Lê Đế khó thoát khỏi liên quan, còn nói sẽ hỏi tội ngài ấy, là để gài bẫy."
Đan Chu mỉm cười: "Đương nhiên, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn thấy ở dưới đó làm thằn lằn.", lại bưng chung trà nhấp môi một chút, "Tính tình của hắn ta còn không rõ sao, đương nhiên biết phải đối phó thế nào."
Đan Chu cười dài châm trà, , lại lâm vào hồi ức, lẩm bẩm: "Phù Lê a..."
Bích Hoa Linh Quân, uống hết chung trà lại bưng ấm trà lên, vừa rót ra chung vừa lơ đãng hỏi dò: "Nguyên thân của Phù Lê Đế tọa so với lúc ngài ấy hóa long lúc nãy, tính ra vẫn có chênh lệch không ít."
Tầm mắt Đan Chu lượn lờ trên mặt Bích Hoa Linh Quân một vòng, mới trả lời: "Ừm, khi ở nhân hình thì vẫn phong tao như vậy, nhưng nguyên thân của hắn vốn rất cường tráng, tất nhiên không có khoa trương cái gì đầu ở cực nam đuôi ở cực bắc, nhưng thật sự là một tráng long. Bất quá hắn không thích nghe người ta khen hắn cường tráng, khanh có thể khen hắn uy vũ, anh tuấn gì đó đều được, chính là ngàn vạn lần đừng nói hắn tráng, ừm, cương mãnh cũng tốt nhất đừng nói."
Bích Hoa Linh Quân ngờ vực: "Vì sao?"
Đan Chu cười nhẹ: "Vì hắn phong tao chứ sao. Hắn luôn luôn cho mình là một con rồng đẹp, hào hoa phong nhã. Hắn thích nghe nhất là được khen tuấn mỹ phong lưu linh tinh, tóm lại chỉ cần thuận theo suy nghĩ của hắn, hắn liền cao hứng. Ai, ngươi xem bộ dạng tuấn nhã hoa lệ của hắn là biết ngay."
Bích Hoa Linh Quân cau mày, giống như đang trầm tư, thần sắc còn có chút tiếc hận.
Đan Chu vừa nhìn Bích Hoa, vừa tiếp tục nói: "Hắn hiện tại bởi vì chán nản, đã mộc mạc hơn rất nhiều rồi, năm đó, hắn mỗi ngày đều lau vảy trên người mình lau đến sáng như tuyết, có thể phản chiếu, có ánh sáng rọi vào liền khiến người ta chói mắt. Ngay cả long tu cũng phải dùng dầu vừng lau, mỗi cái lau ít nhất ba lần, lau thiếu sẽ không xuất môn."
Bích Hoa Linh Quân mang vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, lẩm bẩm: "Dầu vừng, cũng không phải thứ khó kiếm."
Đan Chu vuốt cằm: "Ừ, không khó, dầu vừng hắn dùng là luyện từ ô tang mộc của cửu trùng thiên, hải châu Thái Âm của Nam Hải, thiên quỳnh hoa từ kỳ sơn nhân gian, thiên quỳnh hoa, năm đó khi đại chiến hình như đều bị đốt trụi, không biết tương lai hắn phải lấy cái gì lau râu đây."
Bích Hoa Linh Quân nói : "Thiên quỳnh hoa, ta đã thấy ở chỗ Nam Cực Tiên Ông, nơi đó tựa hồ có trồng mấy cây."
Đan Chu nói: "Ồ, thật không. Vậy thì tốt rồi, tóm lại, Phù Lê ngày đó phong tao đến không tin được, khi hắn hóa thành tiên thân cũng như vậy, tóc tai bóng loáng, một tia cũng không loạn, áo choàng không một nếp nhăn, càng không thể dính một chút tro bụi, hơn nữa hắn đối với tiểu các thần tiên luôn lạnh lùng lãnh đạm, mặt trơ như đá, không cười chút nào, các tiểu thần tiên đều sợ hắn, thấy hắn là trốn thật xa. So với hắn ta tất nhiên không so đo bằng, cái gì cũng được, đối với các tiểu thần tiên có thể thân thiết liền thân thiết, có thể quan ái liền quan ái, làm cao à, ta không có hứng thú. Nhưng dù ta thân thiện quan ái thế nào, bọn hắn vẫn kính sợ ta, còn kính sợ hơn với Phù Lê nữa."
Bích Hoa Linh Quân sờ sờ cằm, dường như đã thất thần, mấy câu tiếp theo của Đan Chu, chỉ sợ hắn không nghe vào tai.
Đan Chu rốt cục nhịn không được: "Thanh Tịch, ngươi sẽ không phải ngay cả Phù Lê lão gia hỏa kia cũng muốn nuôi đấy chứ?", Thanh Tịch thoạt nhìn hình như thật sự rất có hứng thú, hắn không phải không thích thú có mang có vảy sao? Hắn không phải chỉ yêu ấu thú sao? Cũng không đúng, Đan Chu lập tức nghĩ đến, Bích Hoa Linh Quân có vẻ như chỉ là không thích vũ cầm, tiên thú trong phủ hắn, có không ít con tuổi đều không coi là nhỏ, hắn không phải không yêu, chính là tương đối thích ấu thú hơn. Chẳng lẽ Phù Lê lẳng lơ kia vừa hiện thân đã khiến hắn mê muội rồi?
Trên người Đan Chu toát ra ánh sáng âm u, Bích Hoa Linh Quân mạnh mẽ hồi thần, lập tức cười nói: "Đế tọa đừng nói đùa, nuôi dưỡng Phù Lê Tiên Đế, đây chính là tội đại bất kính, tiểu tiên sao dám vọng tưởng."
Ánh sáng âm u trên người Đan Chu nhạt đi một chút, Bích Hoa Linh Quân tiếp tục vuốt lông: "Tiểu tiên kỳ thực đang nghĩ, Phù Lê Tiên Đế trở lại thiên đình, phủ đệ của ngài ấy nhất thời nửa khắc khó có thể chuẩn bị xong, tiểu tiên cùng ngài coi như có chút quen biết, cho nên có thể Ngọc đế sẽ mệnh tiểu tiên tạm thời tùy thị Phù Lê Đế tọa."
Đan Chu cầm chung trà, khinh miêu đạm tả: "À, có thể không xảy ra chuyện đó được đâu."
Bích Hoa Linh Quân không nói gì, yên lặng vừa uống trà vừa suy nghĩ.
Một lúc sau, Bích Hoa Linh Quân đứng lên, đi đến bên cạnh Đan Chu, thật cẩn thận ôm lấy tiểu kỳ lân đang ngủ say trên đầu gối y.
Đan Chu phủi phủi vạt áo đứng dậy ra khỏi lương đình, nheo mắt nhìn tiểu kỳ lân đang được Bích Hoa Linh Quân ôm trong lòng: "Nhìn thấy nó, lại nghĩ đến cái kia hoàng đế phàm nhân kia, bất quá là gặp qua Phù Lê một lần mà thôi, sao lại đến nông nỗi này."
Bích Hoa Linh Quân đáp: "Đế tọa chưa từng tới thế gian, tự nhiên không rõ, ta là từ thế gian tu hành mới phi thăng đến thiên đình, từng đã làm phàm nhân, tâm tình vị hoàng đế kia, ta lại có thể hiểu đôi chút."
Đan Chu lập tức kín đáo nhích qua cạnh Bích Hoa Linh Quân, nhìn sâu vào mắt hắn.
Ánh mắt Bích Hoa Linh Quân lại rơi vào hồ sen bên ngoài lương đình, thiên đình xa xôi không thấy cuối: "Sinh làm phàm nhân, ai cũng từng nghĩ tới sinh từ đâu, chết lại đi đâu, nếu có luân hồi, lại vì sao mà bắt đầu, lại ở nơi nào kết thúc. Tiên nhân đối với phàm nhân, không chỉ là cao cao tại thượng, càng là một loại ước ao. Có một số cực nhỏ, như ta vậy, có cơ duyên nhập đạo môn, tìm được lối đi, phi thăng thành tiên. Tuyệt đại đa số, vẫn là mang theo thắc mắc không có lời giải đáp mà luân hồi lặp lại, nếu có một ngày, gặp được tiên, chỉ sợ phần lớn sẽ giống như thiêu thân thấy ánh nến giống nhau, cho dù biết rõ cầu không được, vẫn quyết theo đuổi tới cùng."
Đan Chu gật đầu: "Thanh Tịch, khanh nói đúng."
Bích Hoa Linh Quân nở nụ cười.
Đan Chu lại nhân cơ hội dán lại gần hơn: "Thanh Tịch, khanh ban đầu vì sao muốn làm thần tiên?"
Bích Hoa Linh Quân đáp: "A, ở trên trời nhiều năm như vậy, đều đã quên rồi, khi ta làm phàm nhân, gia cảnh coi như không tệ, sanh ở gia đình phú thương, sau đó chứng kiến gia gia bệnh chết, gia gia cả đời tích cóp bạc vàng vô số, lúc chết cũng không thể mang đi, khi đó ta xúc động, tìm đạo thư về đọc, cũng coi như cùng tu đạo có duyên phận, lại ngộ ra một ít bí quyết, sau lại chính thức nhập đạo môn, sau đó nữa liền phi thăng thành tiên."
Đan Chu mân mê cằm, lần này xuống trần một chuyến, Phù Lê xem như chuyện ngoài ý muốn, nhưng Bích Hoa Linh Quân thì vẫn như cũ không có gì thay đổi, không xa không gần, Đan Chu đột nhiên cảm thấy được có hơi tịch mịch.
Không thể dùng cứng, thì phải dùng mềm.
Nhưng nếu cứng mềm đều không dùng được, thì nên làm cái gì bây giờ?
|
Chương 43 Chương thứ bốn mươi ba
Lý Tứ là một tân thiên binh, vừa bắt đầu canh gác Nam Thiên Môn không lâu.
Gã vốn là một nông phu bình thường ở phàm gian, báo danh đi tòng quân, muốn kiếm tiền về hiếu kính cha mẹ, được thì thú một thê tử tốt về nhà. Kết quả khi đội quân của gã đi qua một thôn trang thì gặp núi lở, Lý Tứ liều mình cứu hơn hai mươi nhân mạng, cuối cùng bị loạn thạch đè chết trên sơn đạo, trước khi bị đá nện trúng còn kịp nhanh tay đẩy một hài đồng năm, sáu tuổi ra. Lý Tứ tới địa phủ, còn chưa kịp đầu thai thì những người được gã cứu ở nhà phụng dưỡng bài vị của gã, cả thôn còn góp tiền xây cho gã một cái từ đường. Phàm là quỷ hồn ở địa phủ mà được phàm nhân phụng cúng, địa phủ sẽ đem danh tính và công đức của kẻ đó trình lên thiên đình, vừa lúc Võ Đức Nguyên Soái đang cần thiên binh, Lý Tứ cứ vậy u mê lên thiên đình làm thiên binh, trở thành thần tiên, là một thiên binh canh gác Nam Thiên môn.
Làm thiên binh một tháng, Lý Tứ tăng thêm không ít hiểu biết, cảm khái rất nhiều điều.
Thọ hạn của cha mẹ gã ở thế gian đã tận, gã còn khẩn cầu Võ Đức Nguyên Soái, đưa hồn phách cha mẹ từ địa phủ lên thiên đình đi dạo một vòng để mở rộng tầm mắt.
Lý Tứ nói với cha mẹ: "Nhi tử ở thiên đình sống rất tốt, làm thiên binh so với đầu quân ở phàm gian cũng không có gì khác biệt, hơn nữa hiểu biết thêm rất nhiều, thủ vệ ở chỗ này, chuyệngì hiếm lạ cũng có thể gặp. "
Tỷ như, ở thiên đình có một vị linh quân thích nuôi linh thú, thường xuyên ôm mấy con linh thú kỳ quái đi tới đi lui.
Tỷ như, có một vị tiên đế gì đó rất lợi hại, nghe nói vị thế không nhỏ hơn Ngọc đế, cả người sáng rực đến chói mắt, ngay cả tiên quân gì đó quản thái dương còn chưa sáng bằng, hơn nữa thái dương thì chỉ có một màu, còn trên người tiên đế kia tùm lum màu, còn có thể đổi màu nữa, không hổ là Tiên Đế.
Lại tỷ như, tiên quân nuôi linh thú kia rõ ràng tiên giai phẩm hàm nhỏ hơn tiên đế phát sáng rất nhiều, vậy mà lại nuôi luôn tiên đế như linh thú, tiên đế còn chính miệng thừa nhận, ở ngay cái cửa này chứ đâu.
Cha mẹ Lý Tứ đứng ở Nam Thiên môn, sờ cây cột hoa lệ, hai mắt đăm đăm chăm chú nghe, hồn phách cha gã nói, "Chuyện của thần tiên, chúng ta thực sự là không hiểu nổi."
Đang nói đến đây, ở xa xa ngoài Nam Thiên môn có tường quang chớp động, cha mẹ Lý Tứ vội rướn cổ nhìn qua, chỉ thấy một vị thần tiên tay áo phiêu phiêu bước trên mây mà đến.
Người đó y phục đẹp đẽ quý giá, vải vóc như dệt từ mây,nhưng mây thì làm sao xanh biêng biếc như vậy, hẳn là dệt từ tiên vân rồi, mây của tiên nhân đám mây, có lẽ có màu lục.
Người này so với Phan An mà người thuyết thư cả ngày nhắc tới xem ra đẹp hơn bội phần, rất có khí chất thần tiên, ngũ quan thanh lệ, a, tên người này là gì? Là Tiên Khí Mười Phần sao?
Dưới chân người đó là thất thải tường vân, bên cạnh cũng có một luồng tiên khí.
Đôi mắt sùng kính của cha mẹ Lý Tứ trợn càng lúc càng to, sau lưng vị thần tiên này có một con gì đó siêu lớn, xanh mượt--
Cha Lý Tứ lẩm bẩm, "Con à, cái kia, là thằn lằn hả?"
Lý Tứ tốt xấu gì cũng ở thiên đình làm thiên binh gần một tháng rồi, không thể cha mẹ hỏi gì cũng không biết, vì thế rất khẳng định nói: "Là thằn lằn."
Con thằn lằn kia lớn bằng hai, ba con trâu, toàn thân xanh mướt, da trơn láng cứ như đã lau hết mấy cân dầu vừng, sáng bóng lấp lánh, như có ngàn vạn tinh quang tỏa ra bốn phía. Nó đi theo phía sau thần tiên, từng bước vững vàng, chẳng biết tại sao trên người nó như toát ra một luồng khí mãnh liệt, đặc biệt uy hiếp, đặc biệt khí phách.
Lý Tứ nhỏ giọng nói: "Đây chính là linh quân thích nuôi linh thú kia, ngài ấy lần này lại dẫn theo sủng thú mới lạ về rồi."
Cha mẹ Lý Tứ còn chưa kịp gật đầu, thần tiên mang theo đại thằn lằn đã đến Nam Thiên môn, Lý Tứ vội vàng ôm quyền, bắt chuyện với thần tiên kia: "Linh Quân, lần này lại mang về trân thú từ phàm gian sao. Còn thằn lằn này vừa nhìn đã thấy uy mãnh vô cùng, ngay cả Bạch hổ của tướng quân chúng ta nuôi cũng đánh không lại nó."
Bích Hoa Linh Quân vội nhìn đại thằn lằn phía sau, như muốn giải thích cái gì, cái đuôi của đại thằn lằn quật một cái, đôi mắt híp lại thành một đường nhìn chằm chằm Bích Hoa Linh Quân, hắn đành ngậm miệng, cười cười gật đầu với cha mẹ Lý Tứ một cái, đi vào bên trong.
Đại thằn lằn theo sau lưng hắn, chân dẫm bùm bùm đi ngang qua trước mặt cha mẹ Lý Tứ, ngoại trừ ánh sáng xanh mượt trên người, quanh đuôi còn có khói trắng hư hư thực thực.
Tại một cái đài cách Nam Thiên môn không xa, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh toát ra khí lành ngàn dặm, hào quang vạn trượng, nhìn Bích Hoa Linh Quân cùng thằn lằn nói, "Phù Lê, ngươi đã trở lại. Ngươi về thiên đình mà vẫn là bộ dáng thằn lằn à? Đúng rồi, ngươi hôm đó sĩ diện với ta, hóa thành tiên thân lâu như vậy, tiên khí hao hết nên giờ không biến được thành thứ gì ngoài thằn lằn đúng không?"
Phù Lê? Tên này hình như hơi quen tai.
Lý Tứ gãi gãi gáy, mơ hồ nhớ tới khi vừa tới thiên đình, trong quyển sách viết về quy củ thiên đình gã phải đọc hình như có nói tới tên này.
Là nói tới vì cái gì?
"... Thiên đình khởi thủy, tam đế cộng trị, trung ương Ngọc hoàng đại đế, Tử Hư Đan Chu Tiên Đế, Thần Tiêu..."
Phía sau Đan Chu Tiên Đế tiên quang vạn trượng, bỗng nhiên hiện ra một đống thần tiên, khom mình hành lễ: "Tiểu tiên phụng tiên chỉ của Ngọc đế, cung nghênh Phù Lê Tiên Đế."
Cái đuôi của đại thằn lằn lại vẫy một cái, chậm rãi nói: "Miễn lễ."
Cha mẹ Lý Tứ ở thiên đình xem thỏa thích rồi trở lại địa phủ, chuẩn bị đi đầu thai.
Khi hồn phách qua Nại Hà, uống Mạnh Bà thang, mọi chuyện đời trước đều tan thành mây khói.
Chính là chuyện bọn họ từng làm một đời phu thê, chính là bọn họ từng có một nhi tử tên là Lý Tứ, sau thành thiên binh, rất có thể diện.
Đương nhiên cũng chính là, bọn họ nhờ phúc nhi tử, từng đến thiên đình dạo một vòng.
Thiên đình thật là một nơi kỳ quái. Lại có một tiên đế là thằn lằn.
|
Chương 44 Chương thứ bốn mươi bốn
Phù Lê Tiên Đế trở lại thiên đình, là một đại sự.
Năm xưa hai vị Tiên Đế trong tiên ma đại chiến hình thần câu diệt, khi chúng tiên hồi tưởng lại chuyện này vẫn thổn thức không thôi. Hiện giờ một không chết, đã trở lại, qua một thời gian lại phát hiện người kia cũng không chết, cũng trở lại, quả thực là kinh hỉ ngoài ý muốn, vô cùng mừng rỡ.
Phù Lê Tiên Đế nghe nói là do Bích Hoa Linh Quân dỗ về thiên đình, chủ ý là của Đan Chu Tiên Đế. Lão nhân gia vốn không chịu về thiên đình, yên lặng tiềm phục tại nhân gian nghỉ ngơi điều dưỡng. Chúng tiên khi nhìn thấy thằn lằn Tiên Đế cương mãnh khí phách, đại khái đều hiểu được ngài vì sao không chịu trở về.
Nơi ở của Phù Lê Tiên Đế là Phù Hư cung còn chưa tu sửa xong, Bích Hoa Linh Quân thành khẩn mời Phù Lê Tiên Đế, nếu không chê sơ sài, có thể tạm thời đến ngụ trong phủ của mình. Sở thích nho nhỏ của Bích Hoa Linh Quân mọi người đều biết, bởi vậy cho rằng trong lời mời của hắn nhất định có ý đồ không trong sáng.
Đan Chu Tiên Đế vừa nghe Bích Hoa Linh Quân mời, lập tức phản đối, tiện đà lấy tình nghĩa thâm hậu làm lý do, kiên trì nói Phù Lê Tiên Đế nhất định phải đến ngụ trong Đan Tiêu cung.
Chúng tiên tự nhiên cũng phát hiện, Đan Tiêu cung của Đan Chu Tiên Đế cùng tôn hiệu Thần Tiêu của Phù Lê Tiên Đế trùng hợp một chữ, mà Phù Hư cung của Phù Lê Tiên Đế cùng Tử Hư Đan Chu Tiên Đế cũng trùng hợp một chữ. Bởi vì mọi người đều biết sở thích của Đan Chu Tiên Đế, máy chữ "tình nghĩa thâm hậu" y nói ra không khỏi khiến người ta nghĩ tới một tầng ý tứ khác.
Mới mấy ngày trước giữa Đan Chu Tiên Đế cùng Bích Hoa Linh Quân tựa hồ có gì đó, hiện giờ lại thêm Phù Lê Tiên Đế, bỗng nhiên càng có thêm một loại cảm giác kỳ lạ nói không rõ giải không thông.
Phù Lê Tiên Đế cuối cùng đến ở Đan Tiêu cung của Đan Chu Tiên Đế.
Thế nên mấy cái bát quái mờ ám càng cũng càng lúc càng nhiều.
"Thì ra là thế." Thảng Địch ngồi xổm bên bờ ao trong phủ Bích Hoa Linh Quân, cảm thán, "Ta từng đoán, Linh Quân nhà chúng ta chỉ là thế thân của vị kia Bạch Hoa Thiên Quân kia, hóa ra là ta đã đoán sai. Nguyên lai chính chủ lại là Phù Lê Tiên Đế."
Sau lưng nghị luận hai vị Tiên Đế, có chút phạm huý kiêng kị, bởi vậy Thảng Địch đè ép thanh âm cực kỳ thấp, đám linh thú nằm xung quanh phải cố dỏng tai lên nghe.
Phần đông linh thú đều lặng lẽ không phản ứng gì, Trì Sinh ở một bên nói : "Các ngươi ở đây nói bậy bạ, cẩn thận bị người ngoài nghe được, thừa dịp Linh Quân không trong phủ liền nói này nói nọ người, nếu bị Linh Quân biết thì mọi người đều bị phạt cho coi."
Thảng Địch phẩy phẩy đuôi: "Cũng không thể nói như vậy. Chúng ta lén lút bàn tán với nhau, ai lại đi nói ra ngoài? Đây cũng là quan tâm Linh Quân. Linh Quân đối với chúng ta đều có ơn nuôi dưỡng, sao có thể ngồi nhìn người chịu thiệt."
Trì Sinh nghiêm trang nói: "Thiệt cái gì mà thiệt. Đan chu Tiên Đế nếu quả thật cùng Phù Lê Tiên Đế có gì đó, không phải vừa lúc sao." Trong đám tiểu đồng tọa hạ của Bích Hoa Linh Quân, Trì Sinh xem như đứng đầu, cho nên cậu luôn cố gắng nghiêm túc đứng đắn, khẩu khí bình thường nghe hơi già dặn.
Thảng Địch lắc đầu: "Ngươi chưa từng ở phàm gian, không hiểu được sự huyền diệu của chữ "tình". Linh Quân, ai, người hiện giờ trong lòng nghĩ như thế nào, thật sự rất khó nói. Tỷ như Đan Chu Đế tọa rõ ràng đã trở về đan tiêu cung, Linh Quân lại chủ động ước hẹn, để Đế tọa cùng người xuống trần gian. Nếu muốn không liên quan đến Đế tọa, làm gì tự nhiên đi trêu chọc lão nhân gia chứ? Ai ngờ lần này tìm gặp được Phù Lê Tiên Đế, thật sự là ngoài ý muốn. Đan Chu Đế tọa thoạt nhìn tựa hồ ngày hôm nay thích người này, ngày mai lại yêu người kia, nhưng ở thế gian có câu người càng đa tình, kỳ thực càng vô tình. Chân tình chỉ có một, tình cảm lại càng cần chuyên nhất, như Đế tọa loại này, đại khái là tính tình tùy hứng, nhưng chưa bao giờ động chân âm. Nghĩ sâu xa hơn thì người như thế là đáng sợ nhất. Lão nhân gia cùng Linh Quân dây dưa không ngớt, ước chừng cũng là bởi vì Linh Quân cho tới bây giờ không cho ngài có cảm giác đắc thủ. Trên thiên đình vốn không nói chuyện phàm tình, Đế tọa là thượng tiên thái tổ, chỉ sợ chưa bao giờ nhận được hai chữ này thôi."
Thảng Địch chỉ là ngẫu hứng phân tích thế cục hiện tại cho Trì Sinh nghe, kết quả càng phân tích, càng đi sâu, phân tích đến cuối cùng, chính nó cũng thổn thức, hít một hơi thật dài.
Cao dược hồ đeo dính nó hiện tại đã lớn hơn, nằm trên lưng nó, hai chân trước đặt trên đầu Thảng Địch, đầu vùi vào chân ngủ, Thảng Địch phân tích xong, cao dược hồ liền mở mắt ra, liều mạng gật đầu.
Linh thử Tiệm Mông ngồi xổm bên người Thảng Địch, cũng thở dài nói: "Ta mặc dù chưa từng ở thế gian, nhưng nghe qua Thảng huynh phân tích, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Việc này thập phần rối rắm, khó có thể nhìn thấu."
Trì Sinh nhíu mày: "Nghe ngươi nói như thế thì...", Vân Thanh bên cạnh yếu ớt tiếp lời: "Chẳng lẽ ngươi muốn nói, kỳ thực Linh Quân đã yêu Đế tọa, nhưng Đế tọa không thiệt tình với Linh Quân?"
Thảng Địch nói: "Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta thôi. Ngươi xem, Đế tọa lão nhân gia sau khi trở lại Đan Tiêu cung có chủ động mời Linh Quân bao giờ chưa, tỷ như, 'Bích Hoa, đến cung của ta ngồi một chút' ?"
Trì Sinh không nói, Vân Thanh cùng mấy tiểu tiên đồng khác cũng lắc đầu.
"Linh Quân cũng từng mấy lần phụng mệnh Ngọc đế xuống trần, Đế tọa có từng hỏi qua 'Bích Hoa hắn đi nơi nào', hoặc là nói với Linh Quân nói 'Chuyện khanh phải làm có khó không, có muốn ta giúp không', khi Linh Quân trở lại, Đế tọa có bao giờ tự mình đi đón?"
Vân Thanh lại lắc đầu.
Chuyện Bích Hoa Linh Quân xuống trần mời Phù Lê Tiên Đế, cả thiên đình đều rõ như ban ngay, Đan Chu Tiên Đế một mực chờ ở trước Nam Thiên môn, không ngừng nhìn xuống dưới, mấy lần hỏi "Hẳn là sắp tới rồi chứ", còn từng đến phủ hỏi qua, trước khi Bích Hoa Linh Quân đi mời Phù Lê Tiên Đế đã làm gì, có quên cái gì không, rõ ràng là sợ Bích Hoa Linh Quân lãnh đạm Phù Lê Tiên Đế.
Thảng Địch tiếp tục nói: "Phù Lê Tiên Đế là màu gì?"
Vân Thanh đáp: "Xanh... màu xanh bích..."
Thảng Địch nói: "Còn Linh Quân?"
Vân Thanh không nói gì, sau một lát mới lên tiếng: "Nhưng, hôm qua ta nghe Linh Quân còn muốn thỉnh Phù Lê Đế tọa đến phủ chúng ta ở."
Thảng Địch nói : "Cho nên mới nói ngươi nhìn không thấu, ai biết ngoài miệng và trong lòng Linh Quân là như thế nào? Hôm qua Phù Lê Đế tọa đến Đan Tiêu cung, sáng sớm nay Linh Quân đã vội vàng đi đâu rồi?"
Vân Thanh ngơ ngơ há miệng, không nói nên lời.
Bích Hoa Linh Quân dậy còn sớm hơn cả Mão Nhật Tinh Quân, mang theo tiểu kỳ lân đem về từ dưới trần, đi Đan Tiêu cung.
Nghe nói là phải đưa tiểu kỳ lân kia cho Phù Lê Đế tọa.
Trì Sinh, Vân Thanh, các tiểu tiên đồng cùng cả vườn linh thú đều ngơ ngơ ngẩn ngẩn không hiểu, một tiểu tiên đồng mắt rơm rớm nước mắt nói, "Sao ta cảm thấy Linh Quân thật không dễ dàng", vừa nói vừa nâng tay áo lau khóe mắt.
Nước ao lăn tăn, cỏ xanh như khói, gió thổi nhè nhẹ, tất cả như đều ẩn chứa một tia sầu muộn.
Xa xa bỗng vang lên một thanh âm xông thẳng vào bầu không khí đang sầu não, "Thanh Tịch đã ra ngoài rồi?"
Các tiểu tiên đồng cùng đám linh thú đều giật nảy mình, lấy lại tinh thần, trông thấy ở cửa hậu viên là một thân ảnh tiên quang vạn đạo.
Nhóm tiểu tiên đồng vội vàng quỳ xuống, "Bái kiến Đế tọa."
Đan Chu cong mắt cười nói: "Tất cả đứng lên đi, ở trước mặt bổn tọa không cần quy củ nhiều như vậy."
Y giơ tay, ống tay áo lay lay trong gió, thả xuống một cái túi nặng trịch.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của cả vườn, Đan Chu thong thả nói: "Ai, Đan Tiêu cung của bổn tọa bị Phù Lê chiếm. Hiện giờ không có chỗ để ở, nên đến đây ở tạm", lại chỉ chỉ cái túi trên mặt đất, "Đây là vài món đồ vật tùy thân của bổn tọa, các ngươi giúp ta đem vào phòng đi."
Mấy tiểu tiên đồng nhanh như chớp chạy tới ôm túi lên, đều lén lút liếc nhìn Thảng Địch một cái.
Thảng Địch dùng chân sau gãi gãi đầu, nói thầm: "Đúng là nhìn không thấu."
Trì Sinh vừa cố sức ôm cái túi lên vừa nói: "Đế tọa, Linh Quân sáng sớm đã chạy tới Đan Tiêu cung, Đế tọa không gặp người sao?"
Ánh mắt Đan Chu lóe lên: "Hửm? Thanh Tịch đi Đan Tiêu cung? Bổn tọa trước đó đã ra ngoài có một số việc, không gặp khanh ấy.", tay khoanh lại như đang trầm ngâm điều gì.
Bích Hoa Linh Quân lúc này đang ở Đan Tiêu cung, Hạc Vân gấp tới xoay vòng hỏi hắn: "Linh Quân, Đan Chu Đế tọa sáng sớm liền không thấy bóng dáng, Linh Quân có biết Đế tọa hiện đang ở đâu không?"
Bích Hoa Linh Quân kinh ngạc: "Lại có việc này? Bản quân xuất môn quá sớm, lại không nhìn thấy Đế tọa."
Phù Lê nằm bên tiên trì ở sâu trong Đan Tiêu cung, thờ ơ lên tiếng: "Lão chim trĩ Đan Chu cứ thích chạy chơi khắp nơi, không cần để ý hắn."
Hạc Vân mày ủ mặt ê chạy khắp nơi tìm, Bích Hoa Linh Quân cười cười, vươn tay sờ đầu tiểu kỳ lân nằm dưới bụng Phù Lê.
Sau khi Bích Hoa Linh Quân đem tiểu kỳ lân về phủ, tiểu kỳ lân liền mệt mỏi chui vào một góc, không chịu ăn không chịu uống, tiểu tiên đồng cùng mấy tiên thú khẽ đụng nó, nó rầu rĩ tuôn một đống nước mắt nước mũi, cắn cho một cái. Vân Thanh bị nó cắn bảy tám lần, Trì Sinh bị cắn đến mười cái, tiểu lôi lang tốt tính đến dùng chân chọc chọc nó, chân trước bị cắn đều là dấu răng, trên mũi cũng bị cắn bốn năm ngụm. Tiểu lôi lang vì thế dùng chân lăn một tảng đá lớn tới tính đập nó, kỳ lân vẫn kiên cường cắn tới, cắn trúng tảng đá rớt mất hai cái răng sữa.
Mấy tiểu tiên đồng nhóm cũng không biết phải làm sao, mang theo một tay đầy dấu răng kéo tai tiểu lôi lang đi tìm Bích Hoa Linh Quân, Bích Hoa Linh Quân chỉ nói: "Trước không cần quản nó."
Phù Lê Tiên Đế tôn giá trở lại thiên đình, ngụ ở Đan Tiêu cung, Bích Hoa Linh Quân sáng sớm liền ôm tiểu kỳ lân chạy tới Đan Tiêu cung.
Ở nơi cao nhất trong Đan Tiêu cung, có một cái tiên trì, mây tía lượn lờ, nằm ngay trong tẩm cung của Đan Chu. Hạc Vân sứ tự mình dẫn Bích Hoa Linh Quân tới bên tiên trì, nói, Đan Chu Đế tọa mới sáng sớm liền không biết chạy đi đâu, lại nói Đan Chu Đế tọa phân phó, y và Phù Lê Đế tọa tình nghĩa nhiều năm, không thể ủy khuất Phù Lê Đế tọa ở tại thiên điện, tẩm cung nằm ở nơi cao nhất Đan Tiêu cung, tiên khí cực thịnh, lại có tiên trì, thích hợp để Phù Lê Đế tọa nghỉ ngơi điều dưỡng, liền tặng tẩm cung cho Phù Lê Đế tọa.
Bích Hoa Linh Quân ở bên ngoài tẩm cung chào hỏi Phù Lê một lúc, Hạc Vân sứ mới bỗng nhiên nhớ ra, hôm qua sau khi Đan Chu Đế tọa phân phó xong, Đan Tiêu cung cao thấp liền phụng pháp chỉ, bận tối tăm mặt mũi. Cho nên Đan Chu lúc sau đã đi đâu, thậm chí buổi tối nghỉ ở nơi nào, lại không ai biết.
Kỳ lân trong lòng Bích Hoa Linh Quân vừa nhìn thấy đại thằn lằn, lập tức nghẹn ngào liều mạng giãy dụa vặn vẹo, Bích Hoa Linh Quân thả nó xuống, nó nhào về phía Phù Lê, chui vào dưới bụng, cọ rất nhiệt tình.
Bích Hoa Linh Quân nói : "Tiểu tiên vô năng, không có biện pháp nuôi nó, nó chỉ thích Đế tọa, Đế tọa nếu không ngại thì cứ mang nó theo bên cạnh vậy."
Phù Lê Tiên Đế khép hờ mắt, ngẫm nghĩ một lúc: "Ừm, được rồi." Tiểu kỳ lân đã sớm chui sâu xuống dưới bụng hắn, không chịu ra.
Phù Lê đã lâu không về thiên đình, cảm giác hết thảy đều mới lạ, mới hỏi Bích Hoa Linh Quân vài chuyện, Bích Hoa Linh Quân nhất nhất tường tận trả lời câu hỏi, bên này hăng say một hỏi một đáp, bên kia Hạc Vân tìm Đan Chu đã váng đầu hoa mắt, quay lại hỏi Bích Hoa Linh Quân, Bích Hoa Linh Quân cũng không biết, đang tiếp tục xoay vòng vòng thì có tiểu tiên đến bẩm báo: "Tiên sứ, Đế tọa hình như đã xách đồ đi đến quý phủ của Linh Quân rồi."
|