Chinh Phục
|
|
C43: Cuộc sống ở chung bắt đầu trong sự hỗn loạn https://tieumabacha.wordpress.com/2019/02/20/dam-my-chinh-phuc-chuong-43/ =Editor: Tiểu Ma Bạc Hà= "Tình huống của Bắc Cương khá là phức tạp." Thường Khanh bất đắc dĩ buông lỏng tay, nói: "Trước khi cải cách, ban quản lí công ty khá phức tạp. Quyền vận hành công ty luôn nằm trong tay chủ tịch, chủ tịch hội đồng quản trị chỉ là cái thùng rỗng kêu to. Hay có thể nói chỉ là người phát ngôn. Hai năm trước khi Tần Thứ tiếp nhận Bắc Cương đã chấp nhận nhượng bộ, đẩy chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị ra ngoài... Hai năm gần đây Tần Thứ luôn là người ra mặt xử lý tất cả từ việc to như cái bánh xe bò đến việc nhỏ như con kiến. Có thể nói là Hạ tổng chẳng giúp được gì, bây giờ không biết lão ta bị ai sai khiến rồi bày mưu đặt kế, bắt tay với một đám cổ đông to nhỏ đến làm khó làm dễ... Tình huống rất khó giải quyết." Diệp Gia Hành đẩy ly cà phê ra, nhíu mày nói: "Vậy cổ phần công ty trong tay anh ấy thì...?" "Không tới 35%." Thường Khanh vội tiếp lời: "Đừng nhìn tôi, gộp cả phần tôi vào cũng không lên nổi 50%." "Chuyện thế này." Diệp Gia Hành cụp mắt, chậm rãi nói: "Tôi không thể giúp được... Dù có lòng thì tôi cũng bị ràng buộc bởi đạo đức nghề nghiệp. Mặt khác, tôi không biết gì về công ty các anh nên cũng đành phải bó tay." "Thật ra anh không cần phải làm gì cả." Thường Khanh đột nhiên nắm lấy tay hắn, nhiệt tình nói: "Anh chỉ cần gặp Tần Thứ đánh cho tên đó một trận là được! Phải đánh mạnh vào... Sau đó phạt cậu ta quỳ bàn phím, đội thùng máy, nhốt ngoài cửa ba ngày! Trút giận hộ tôi là được rồi!" Diệp Gia Hành: "..." "À... Đó là tiếng lòng tôi, anh nghe cho vui thôi đừng để bụng nhé." Thường Khanh làm bộ làm tịch chỉnh lại cà vạt rồi mới nghiêm trang nói: "Thật ra hôm nay tôi chỉ tìm đến để nhờ anh khuyên Tần Thứ vài câu. Ít nhất cậu ta cũng phải tìm cách gì đó chứ! Cứ ngồi đó để mặc lũ cáo già kia muốn làm gì thì làm... Chắc nghẹn cục tức chết mất... Tôi ngồi đó có lo lắng sốt ruột cũng chẳng ích gì vì dù sao người bị lật đổ cũng không phải là tôi." Diệp Gia Hành do dự: "Tôi nghĩ... Anh nên tin anh ấy một lần! Tần Thứ ấy hả? Có lẽ trong lòng anh ấy đã có kế hoạch rồi nhưng vẫn chưa kịp nói với anh thôi." "Không có cái bầu trời đó luôn." Thường Khanh lập tức bác bỏ cực kì quả quyết: "Trong lòng tôi không có chút lòng tin nào cho cậu ta cả... Cả ngày nay còn chưa thấy mặt mũi cậu ta đâu mà." Sau khi đồng ý tìm chút thời gian khuyên nhủ Tần Thứ, Diệp Gia Hành rời khỏi quán cà phê. Bọn họ hẹn nhau vào lúc bốn giờ chiều, bây giờ vừa đúng năm giờ. Lúc chia tay, phó tổng Thường đã bày tỏ sự chờ mong cực kì to lớn với bữa tối... Điều đó khiến hắn buộc phải nghĩ thầm rốt cuộc sự bóc lột ấy nặng nề đến mức nào mà khiến một phó tổng giám đốc như anh bày ra cái vẻ mặt thèm khát đó? Tần Thứ đã lái xe Diệp Gia Hành đi, Rex thì đang đi làm việc cho hắn nên bây giờ Diệp Gia Hành phải bắt một chiếc taxi để về nhà. Khi đẩy cửa nhà ra, hắn phát hiện hình như nhà mình... Có gì đó sai sai. "Diệp Gia Lâm!" Tiếng vang còn chưa dứt thì phòng ngủ bên cạnh đã có một sinh vật đầu bù tóc rối lăn ra, nịnh nọt xum xoe: "Anh... Anh hai, anh không tăng ca hả?" Diệp Gia Hành nhìn cậu, thản nhiên nói: "Ngại quá, tuy là anh cũng không muốn... Em làm tổ trong phòng viết nhạc hả? Mẹ đâu?" "Mẹ bị chị xinh đẹp kéo đi dạo phố rồi." Diệp Gia Lâm cầm chai xịt tóc lảo đảo ra khỏi phòng rửa mặt, đứng trước tấm kính trong phòng khách tra tấn đầu mình khiến mái tóc rối như tổ quạ 'dựng đứng', đã vậy còn tự luyến khen: "Đàn ông con trai thì phải thẳng như này!" "Ừ, thẳng tới nỗi 24 giờ không rũ xuống luôn, cẩn thận lao lực chết đấy." Diệp Gia Hành mỉa mai một câu rồi hất cằm về phía phòng khách: "Vợ cả em nhớ mãi không quên đâu rồi? Chẳng lẽ em gặp vấn đề phiền phức gì bên ngoài nên bất đắc dĩ lấy nó đổi tiền tiêu rồi hả?" "A!" Nghe hắn nói xong Diệp Gia Lâm mới hoảng hốt nhào tới: "Anh anh anh anh, có chuyện rồi... Người đẹp bị bắt cóc rồi!" Diệp Gia Hành rất bình tĩnh nhìn gương mặt nhỏ bằng lòng bàn tay của em mình- Cằm nhọn, da trắng cùng với cánh môi mỏng chọc tức người không đền mạng và đôi mắt to tròn đầy ý xấu... Nhìn tới khi cậu không thể giả vờ đáng thương nữa mới hỏi: "Em định ra ngoài ở hả?" Diệp Gia Lâm chần chừ hồi lâu mới gật đầu, động tác nhanh như chớp khiến hắn không thể nhìn rõ. "Có nói với mẹ chưa?" Diệp Gia Hành nhìn phòng khách trống rỗng, không có cây dương cầm cảm giác không quen. "Chưa, anh nói giúp em đi~" Diệp Gia Lâm không đợi hắn từ chối đã nói tiếp: "Thật ra không phải do em muốn chuyển ra ngoài, lúc anh ta hỏi em chỉ đắn đo có một giây thôi là cây đàn đã bị mang đi rồi..." Cậu nói cực kì nhanh, giữa câu không có nổi một chỗ ngắt nghỉ mà cứ tuôn hết cả tràng dài... Nghe kiểu nào cũng thấy câu đó đã được luyện đi luyện lại cả trăm lần. Diệp Gia Hành cười cười khoác vai Diệp Gia Lâm bước về phòng ngủ. Sau khi mở cửa ra mới thấy căn phòng trông như bão vừa quét qua, ngứa mắt nhất là ba cái tủ quần áo mở toang và hai vali hành lý trên sàn nhà- Quần áo trong tủ và vali bừa bộn khiến hắn không muốn nhìn thẳng. Diệp Gia Hành buông Diệp Gia Lâm ra rồi đi dọn lại từng món đồ của mình... Làm hơn tiếng mới gom được kha khá, biến căn phòng trở về vẻ ngăn nắp ban đầu- Cửa tủ đã được đóng lại, quần áo bên trong đã được sắp xếp đâu ra đó. Còn cái vali trên sàn đã được dựng lên đặt trong góc nhà, cái còn lại chứa đống quần áo dành cho mùa hè và thu đã được xếp lại cẩn thận. Làm xong hết Diệp Gia Hành mới thở phào nhẹ nhõm: "Đến đó ở vài ngày cũng được, nếu thấy không quen thì lại về nhà." --Bị ép buộc á...? Nếu cậu thật sự không muốn đi, hắn không tin người ta ép cậu nổi. "Em..." Diệp Gia Lâm xấu hổ ấp a ấp úng: "À... Ừm..." "Có gì đâu mà cứ xoắn xuýt lên thế." Diệp Gia Hành cố khép vali lại: "Cùng đường thì về đây anh nuôi, anh sẽ không để em chịu uất ức gì." "Thật không?" Giọng điệu lo lắng. "Thật." Diệp Gia Hành vò đầu cậu, cố nén cảm giác khó chịu khi chạm tay vào đống keo vuốt tóc nhấn mạnh thêm một câu nữa: "Anh là anh trai em." "Vậy lỡ như cái gã Lôi Quân kia bội tình bạc nghĩa với em thì sao?!" Diệp Gia Lâm cắn móng tay cố ra vẻ đáng yêu ngoan ngoãn. "Cái này đáng để bận tâm này... Chắc là không tới phiên em đâu nhỉ?" Diệp Gia Hành đau não nhìn cậu. "Em sẽ cầm dao thiến luôn!" Nếu những lời đó không được nói bằng giọng điệu háo hức chờ thử thì có khi người ta sẽ tin rằng cậu đang ở 'thế yếu' hơn. Diệp Gia Lâm ôm ấp giấc mơ 'bỏ trốn' đầy lãng mạn và mục đích trốn mẹ cực kì hư hỏng tay xách giỏ tay ôm cây đàn guitar 'vợ nhỏ' sung sướng chạy xuống chiếc Hummer đỗ dưới nhà từ lâu. --Có lẽ, một cuộc sống mới đang bắt đầu chăng...? Diệp Gia Hành đứng bên cửa sổ phòng khách nhìn chiếc xe quen thuộc dần đi xa khỏi tầm mắt. --Tuy hắn không biết lần này mình buông tay là đúng hay sai nhưng chỉ cần là chuyện cậu muốn thử thì hắn sẽ thỏa mãn cậu. --Không ngờ cái gã Lôi Quân này... Lại tẩm ngẩm tầm ngầm bắt cóc mất bảo bối nhà họ... Nhưng nếu có một người sẵn lòng đè đầu cưỡi cổ thằng nhóc khó ưa này, rước lấy đống phiền toái kia thì buộc phải công nhận là người đó đã giúp hắn nhẹ nhõm hơn nhiều. Đang nghĩ tới đó thì chiếc điện thoại vừa được đặt trên bệ cửa réo vang, là điện thoại của Lôi Quân. Ông chủ Lôi luôn được người ta khen là thoải mái phóng khoáng nay lại ở đâu dây bên kia lề mề hết nửa ngày mới hộc ra được mấy chữ: "Anh hai..." Diệp Gia Hành xoa cánh tay nổi đầy gai ốc, hiền hòa nói: "Một người mấp mé bốn mươi như ông chủ Lôi mà lại đi gọi một người nửa năm nữa mới tròn ba mươi như tôi là 'anh hai' thế có ngượng mồm không?" Lôi Quân trả lời rất nghiêm chỉnh: "Anh là anh trai Gia Lâm thì tất nhiên cũng là anh trai tôi." "..." Tiếc là người ở đang đối thoại với gã không muốn chừa cho gã chút thể diện nào: "Anh tưởng anh là Diệp Gia Lâm là?" Lôi Quân bị đấm thẳng mặt chỉ biết cười gượng gỡ gạc: "Anh đừng nghiêm túc quá... Chỉ là một cách xưng hô thôi mà... Ừm chốc nữa tôi sẽ nói lại với mẹ... Phiền anh thuyết phục mẹ trước một tiếng nha..." Mấy thứ kĩ xảo mưu mẹo như tự lực cánh sinh với đi cầu cứu này... Lôi Quân còn non hơn Tần Thứ nhiều lắm. Diệp Gia Hành lắc đầu nhìn chiếc xe đen phóng ra khỏi cổng khuôn viên, hừ khẽ rồi mỉm cười nói: "Anh gọi tiếng 'mẹ' này hơi sớm rồi đấy... Tôi chỉ phụ trách báo lại thôi còn những chuyện tiếp theo thì anh tự đi xử lý lấy. Nhưng mấy lời khó nghe thế này phải nói trước, Gia Lâm luôn được chúng tôi nuông chiều nên đâm ra kiêu ngạo, anh hầu hạ cho cẩn thận nhé." Lôi Quân khẽ chửi tục: "Tôi sắp cung phụng em ấy thành bà cô luôn rồi..." Diệp Gia Hành không chờ gã than thở hết lời, ngắt ngang: "Đang lái xe đừng có nghe điện thoại, đặt an toàn lên hàng đầu." Diệp Gia Lâm bĩu môi nhìn tên ngốc vừa ngắt điện thoại xong lại tiếp tục cúi xuống gảy đây đàn guitar trong ngực: "Anh hai nói gì với anh vậy...? Có phải là khen em rất ngoan, cực kì ngoan không?" "Đúng vậy..." Lôi Quân than thở: "Ngoan tới nỗi hai mắt tôi ngấn lệ..." Vừa đặt điện thoại xuống không bao lâu thì Diệp Gia Hành lại nhận được cuộc gọi từ số chị Mai, nhưng người gọi lại là bà Diệp. "Gia Hành." Mẹ Diệp dè dặt nói: "À... Tối nay mẹ không về, con tự làm cơm ăn được không? Trong tủ lạnh có một con cá lớn, có cả mấy loại rau rất tươi nữa." "Được ạ, mẹ cứ đi chơi vui vẻ đi... Lần sau mẹ ra ngoài nhớ mang theo điện thoại nhé... Dạ, hết pin thì cũng như là không mang theo thôi nên lần sau mẹ nhớ đem thêm cục sạc..." Diệp Gia Hành mở cửa tủ lạnh ra kiểm tra, thuận miệng nói: "Hôm nay mẹ ăn gì thế ạ?" --Chậc chậc, đâu chỉ có một con cá to... Mà chính xác là cả cái tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu nấu ăn, nếu muốn thì làm luôn một bữa tối phong phú cũng còn dư dả chán. Vừa nhắc tới ăn là bà Diệp lại hào hứng: "Ôi dào, trưa nay Mai Mai dẫn mẹ đi ăn mì sợi Phúc Châu* ngon lắm... Sợi mì đó vừa dài vừa mỏng, hơn nữa còn rất dai... Mẹ có mua về nhà định nấu cho con ăn đấy. Bây giờ bọn mẹ sẽ đi ăn món Ý, Mai Mai nói ở đó có món bò bít tết và pecca sốt cà rất ngon... Con có muốn đi cùng không?" (*) Mì sợi Phúc Châu là món ăn truyền thống của tỉnh Phúc Kiến, bắt nguồn từ thời Nam Tống, món ăn nổi tiếng nhờ 'sợi mỏng như tơ, mềm mại dai dai, không dính lại trong nước dùng'. Nhưng vì cần phải thay đổi để phù hợp với từng vùng miền và công thức truyền thống nên lượng mì được làm ra rất ít (dù hiện này đã có trang thiết bị hỗ trợ nhưng tốt nhất vẫn nên làm bằng thủ công). Nguyên liệu gồm có loại bột mịn và trắng tinh, muối, bột khoai, dầu phộng. "Không được rồi mẹ, Rex tìm con có việc nên mẹ cứ chơi vui đi ạ... Nếu muộn quá thì cứ gọi cho con để con đi đón nhé." "Không sao đâu, mẹ có thể gọi 'tiếc quá' mà." Diệp Gia Hành nghĩ nếu Rex mà có ở đây chắc chắn sẽ khóc than vang trời- Cậu ta ước ao mình được gọi là 'Rex' biết bao. Luôn miệng dỗ ngọt mẹ mình cúp điện thoại xong, Diệp Gia Hành tắt điện thoại định đi tìm ít cơm ăn cho xong nhưng hắn còn chưa ngắm kĩ xem tủ lạnh còn gì thì chợt nghe thấy tiếng động trong phòng khách. --Sao lại thế này? Chẳng lẽ tên nhóc Diệp Gia Lâm kia đi ra ngoài không khóa cửa?! Nhưng hắn vừa mới ra tới cửa nhà bếp thì đã thấy căn phòng khó khăn lắm mới trống được tí xíu bày đầy nào là vali to, vali nhỏ rồi là đủ các kiểu thùng đồ. Người đứng chỉ huy nhân viên mang vào còn thích thú như chủ nhà đứng 'hello' với hắn: "Gia Hành, sao em về sớm vậy?" "Tần Thứ, anh đang làm cái gì đấy?!" Diệp Gia Hành nhìn dòng người mang đồ vào vẫn nối liền không dứt... Hắn bắt đầu đau não, lời nói cũng mang theo vẻ khó chịu. "Chuyển tới đây ở cùng với em chứ gì." Tần Thứ nói rất chân tình đoạn vỗ cái vali cao tầm nửa người, nói tiếp: "Chuyển đến hơi gấp nên anh dọn khá vội... Không mang theo đồ điện gia dụng gì, sau này chúng ta mua thêm vậy." Mặt Diệp Gia Hành vẫn giữ vẻ mặt đó nhìn căn phòng ngăn nắp sáng sủa của chất đầy thùng hộp, hắn muốn nổi cáu nhưng ngại cái có người ngoài ở đây nên không tiện, có điều ánh mắt hắn đã lạnh đi. --Thì ra con người tìm trong công ty mãi vẫn không thấy đâu khiến Thường tổng phải chạy tới tìm hắn đòi lại đang bận đi dọn đồ... --Lại còn 'gấp' với chả 'vội' nữa... Mới đó mà đã chất đầy nửa căn nhà rồi, nếu để cho anh dọn 'thong thả' thì chắc phải thêm gấp ba đấy nhỉ?! --Tuy đã đồng ý cho anh đến ở nhưng hành động của anh có vẻ hơi nhanh đấy...! Hơn nữa Gia Lâm vừa mới đi thì anh đã lượn lờ vào nhà, anh biết chọn thời gian quá đó chứ? Tần Thứ...! Anh muốn làm gì đây... - Hết chương 43 - Editor: Hmm, nghe mùi sắp hết truyện rồi...
|
C44: Đàn dương cầm không phải là hoàng tử https://tieumabacha.wordpress.com/2019/02/21/dam-my-chinh-phuc-chuong-44/ =Editor: Tiểu Ma Bạc Hà= Đây là một căn nhà vừa mới được sửa sang và lắp đặt trang thiết bị nên bốn mặt tường phòng khách vẫn trống trơn không chút tì vết. Diệp Gia Lâm đứng ngoài cửa nhướng mày nhìn vào trong rồi ngả ngớn huýt sáo: "Đây là chỗ trú cho dân chạy nạn à? Mộc mạc giản dị thế này..." Lôi Quân đẩy cậu vào trong: "Bớt nói nhảm đi... Em thấy có dân chạy nạn nào được ở trong căn nhà ba tầng và có bể bơi ngoài sân không? Chẳng qua tôi định chờ em đến rồi mới trang trí thôi, đỡ mất công làm trước rồi em lại kén cá chọn canh soi mói đủ điều nữa." Nói là 'chưa trang trí' thì cũng không đúng vì phòng ngủ ở lầu 2 đã được trang trí rất cẩn thận, vừa đẩy cửa vào là chiếc giường cỡ lớn chiếm mất một phần ba căn phòng đã đập thẳng vào mắt. "Hình như tôi chỉ nói là dọn tới đây ở chứ có nói là ở chung với anh đâu nhỉ?" Diệp Gia Lâm đá tấm thảm dưới chân rồi quay đầu lại nhìn người đang ngoan ngoãn khuân vác đồ cho mình. "Giữa hai chúng ta thì lời ai nói có giá trị hơn?" Lôi Quân bước thẳng tới giường ngủ rồi mở hành lý đổ hết ra: "Đã vào tới nhà tôi rồi mà em còn muốn ý kiến ý cò hả?" Ở bên nhau được một thời gian thì cuối cùng Lôi Quân cũng hiểu rõ tất tần tật về con người cậu- Đó là lúc nào cũng phải yêu chiều... Nhưng yêu chiều mọi lúc mọi nơi mọi tình huống thì lại không được, trong những tình huống mang yếu tố quyết định thì phải giữ thái độ kiên quyết mạnh mẽ để chèn ép cho bằng được mới thôi. Ví dụ như vấn đề bọn họ vừa mới thảo luận, nếu cứ để Diệp Gia Lâm nói tiếp thì kết quả cuối cùng người có lý sẽ là cậu, vậy chi bằng dẹp lý lẽ sang một bên rồi nói thẳng luôn là miễn thương lượng. Cùng lắm là... Sau này làm mấy chuyện ấy ấy thì nhường cậu đôi chút là xong ngay. Nghe Lôi Quân nói xong, Diệp Gia Lâm không vui bĩu môi: "Xí~ Đầu trộm đuôi cướp... Tôi nói cho anh biết nhé Lôi Quân, tôi chỉ đến nhà anh ở tạm vì đời sống tình dục của anh hai thôi chứ chẳng liên quan gì tới anh cả nhé!" "Rồi rồi rồi, em không liên quan gì tới tôi hết mà tôi mới là người liên quan tới em..." Lôi Quân vừa thuận miệng đáp vừa duỗi tay nhấc một miếng vải sặc sỡ trên giường lên: "Sao em mang theo ít quần áo quá vậy...? Mà thôi, em thích gì thì lát nữa chúng ta đi mua là được." "Đừng có đụng vào quần bãi biển Hawaii của tôi!" Diệp Gia Lâm nhanh tay giật cái quần lại, lửa giận bùng lên: "Đúng là phường trộm cướp bỉ ổi, hai con mắt chỉ biết nhìn chằm chằm vào quần đùi của người ta." Gã họ Lôi bị cứng họng nào đó cảm thấy rất uất ức- Rõ ràng là do cái quần bãi biển đó quá bắt mắt thôi mà, quần đùi gì đâu mà xanh đỏ tím vàng lòe loẹt nhất đống quần áo nên sức hấp dẫn mới tăng cao... Vì thế, Lôi Quân lại quen tay quen chân kéo Diệp Gia Lâm lại hôn, quyết định 'dùng bạo lực để đánh bay mọi thủ đoạn'. Gã ngậm cắn môi cậu, dùng thái độ mạnh mẽ để chặn hết tất cả những lời mắng mỏ oán trách chưa kịp thốt ra kia. Cả hai người nằm trên giường đều không ngờ mình sẽ hoang phí tận đó thời gian, cuối cùng quyết định gọi pizza để ăn tối. Diệp Gia Lâm khoanh chân ngồi trên thảm, vẻ mặt khó chịu: "Mới có ngày đầu tiên mà đã ngược đãi dạ dày nhau rồi... Ghét mấy món ăn nhanh của phương Tây này thật đấy." Lôi Quân liếc 'miếng bánh' trong tay mình rồi hung hăng cắn một miếng, động tác nhai nuốt cực kì tàn nhẫn. --Thằng nhóc chết tiệt này cố ý!!! Biết rõ gã ghét cơm Tây mà vẫn gọi người giao tới... Đã vậy còn cướp luôn lời thoại của người ta! --Cậu cứ gây rối thế này đúng là được đằng chân lên đằng đầu... Nhưng mà đáng yêu... Phá thì cứ phá đi, cùng lắm là tới lúc tập thể dục vận động mạnh đòi lại là xong ngay ấy mà. Khoảng thời gian xử lý cho xong bữa tối, cả hai người đều ôm những tâm tư riêng nên thứ ăn vào miệng chẳng thấy tí vị nào. Ông chủ Lôi cắn thêm một miếng, cuối cùng không nuốt nổi nữa mới đặt miếng pizza xuống rồi cầm giấy lên lau tay. Gã còn chưa kịp nói gì thì đã bị Diệp Gia Lâm chặn họng. Cậu bảo: "Đi rửa tay đi... Dù không sạch như anh trai tôi thì cũng phải được cỡ tôi chứ?" Lôi Quân chẳng nói chẳng rằng đứng dậy bỏ đi, lúc về thì hai tay ướt đẫm, nước nhỏ tí tách. Gã biết rõ lúc nào nụ cười trên mặt cậu cũng trông rất ngứa đòn nhưng sâu trong mắt cậu lại ánh lên chút lo lắng băn khoăn và rất nhiều nhạy cảm. Gã nghĩ... Diệp Gia Lâm là người có thể đi qua đêm không về nhà, có thể bỏ nhà trốn đi trong một phút xúc động, có thể đi bụi một tuần liền không thấy mặt đâu- Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là một 'trò chơi', cái vốn cậu có để chơi chính là sự ỷ lại và tin tưởng hoàn toàn vào người thân của mình. Nên với cậu mà nói thì hành động chuyển đến đây ở chỉ là một trải nghiệm mới... Có lẽ, trải nghiệm đó chính một thứ mang tên 'tìm được chốn về'. Lôi Quân bước tới ngồi xuống sau lưng Diệp Gia Lâm rồi kéo cả người cậu vào lòng, cúi xuống xoay đầu cậu lại, đặt nụ hôn lên trán cậu và trầm giọng nói: "Em quen mặt tiểu Tôn nhất trong đám người đi theo tôi nên mai tôi sẽ gọi cậu ta tới để giúp em trang trí căn nhà của chúng ta nhé?" Diệp Gia Lâm thoải mái chùi hai ngón tay dính dầu mỡ vào vai gã rồi lên tiếng: "Ý anh là tôi muốn làm gì căn nhà này cũng được đúng không?" "Em định làm gì?" Ông chủ Lôi rất hào phóng. Hai mắt Diệp Gia Lâm sáng trưng như đèn pha, rất nhiều ý tưởng cậu từng muốn làm nhưng lại không dám nói với anh trai chợt ùa về: "Phòng đọc sách ở lầu một đổi thành phòng ghi âm nhé?" Lôi Quân gật đầu không cần nghĩ ngợi: "Được." "Phòng cho khách ở lầu một đổi thành phòng nhạc cụ nhé?" Nhạc cụ cũng do anh mua nhé... Diệp Gia Lâm có voi lại đòi Hai Bà Trưng. "Dễ thôi." Lôi Quân ôm trọn eo cậu, tay kia chống phía sau có vẻ khá là thích ý. "Phòng khách tầng trệt đổi thành sân khấu nhỏ nhé?" Phải lắp đặt hệ thống đèn và âm thanh hiện đại nhất... Người nào đó bắt đầu huyên thuyên. Lôi Quân bận nghe điện thoại nên không để ý đến xung quanh. Mãi đến khi tắt điện thoại gã mới phát hiện ra ngoài phòng khách vang lên tiếng nhạc-- Là tiếng đàn dương cầm. Gã bất giác lặng đi, động tác cũng chậm lại trong vô thức. Gã từng nghe được tiếng đàn guitar cậu đánh lúc ôm đàn tựa người vào quầy bar, từng nghe được tiếng guitar điện cậu quẩy trên sân khấu, thậm chí có lần còn nghe được tiếng trống tra tấn lỗ tai cậu gõ khi bất chợt nổi hứng... Nhưng gã chưa bao giờ được nghe tiếng đàn dương cầm từ tay cậu. Gã biết rõ cậu rất yêu quý cây đàn dương cầm. Tầng trệt chỉ có mỗi sàn gỗ, ngoài cây đàn dương cầm màu đen kia thì trong phòng khách rộng lớn chẳng còn vật nào khác... Thiết bị chiếu sáng cũng chỉ là một cái đèn huỳnh quang nhưng bấy giờ nó lại không được bật. Trên người Diệp Gia Lâm chỉ có mỗi chiếc áo ngủ vải bông đen, cậu ngồi bên cây đàn với mái tóc vẫn còn ẩm nước- Vì không có đèn nên căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh trăng nhàn nhạt. Lôi Quân chẳng am hiểu về âm nhạc là mấy. Nếu Diệp Gia Hành có ở đây thì hắn sẽ biết cậu đang đánh《Khúc luyện của Chopin》và nếu có thêm chị Mai thì sẽ biết đây là khúc thứ ba được đánh với hợp âm Mi Trưởng. Tiếng đàn du dương ẩn chưa một sức mạnh khiến con người ta phải giữ im lặng tuyệt đối... Khúc nhạc này còn có một cái tên khác đó là《Khúc biệt ly》. Tiếng đàn ngân vang trong không gian rộng lớn, ánh trăng lấp ló ngoài cửa sổ cùng với giai điệu khi trầm khi bổng và mái tóc vẫn còn ẩm nước của người đang nhắm mắt chơi đàn, tất cả... Đẹp như tuổi xuân của một đời người. Lôi Quân khoanh tay tựa lưng vào cạnh cửa. Trong không gian mờ ảo ấy, gã chợt thấy được thứ ảo giác rằng những đầu ngón tay đang lướt trên phím đàn kia có một vầng sáng bạc lặng lẽ xuất hiện rồi dần tan vào không khí. -- Nếu tất cả những gì gã thấy là thật thì đó chắc chắn là 'âm nhạc'. Trong tiếng đàn du dương ấy, Lôi Quân lặng lẽ bước tới đứng sau lưng rồi choàng người lên ôm lấy vai cậu- Lớp áo vải bông hơi ẩm ướt, làn da dưới chất vải mỏng manh kia lành lạnh... Người cậu không thoảng mùi sữa tắm nên vùi đầu xuống chỉ ngửi được mùi hương và hơi thở thuộc về riêng cậu mà thôi. Diệp Gia Lâm nâng tay phải lên khỏi phím đàn rồi cúi đầu nhìn tay mình. Trong bóng tối thuộc về màn đêm và sắc đen của cây đàn, những ngón tay trắng nõn kia khiến lòng người rung động hơn bao giờ hết. Diệp Gia Lâm cúi xuống vê ngón cái với ngón trỏ rồi khẽ hỏi người đang đứng phía sau: "Lôi Quân... Anh thích tôi phải không? Thích cỡ nào thế?" Ngày thường Lôi Quân rất hào phóng thoải mái và chẳng mấy khi quan tâm tới mấy chuyện vặt vãnh nhưng chỉ có tiếng 'thích' và 'yêu' là gã chưa từng nói với Diệp Gia Lâm... Không ngờ người đàn ông này lại ngượng ngùng với mấy thứ nhỏ nhít như thế. Bị hỏi thẳng thế này, gã siết chặt vòng tay đang ôm cậu, 'ừ' nhỏ. --Thích gì gì đó... Chưa bao giờ nghĩ tới. --Mà chẳng biết từ khi nào, khát vọng muốn có được cậu lớn dần và ngày càng trở nên khó kiềm nén... --Dù làm bất cứ việc gì thì gã cũng dần quen với việc ưu tiên nghĩ đến cậu và xem cậu như tâm của cả vòng tròn sống. --Nếu tình cảm đó không phải là 'yêu' thì nó là cái gì...? Diệp Gia Lâm đập cánh tay đang ôm vai mình rồi cười khẽ như vừa nghe được một câu chuyện cười: "Sao lại thế được nhỉ...? Tôi biết bản thân mình rất dễ khiến cho người ta ghét... Anh thích tôi ở điểm nào? Tôi giỏi nhất là đi gây chuyện, giỏi nhì là nũng nịu và sống buông thả... Hình như thứ duy nhất đem ra khoe được chỉ có gương mặt và cơ thể này thì phải? À quên~ Tôi còn biết chơi nhạc nữa... Chỉ có bấy nhiêu thôi đó... Hay là chúng ta chỉ làm 'bạn tình' với 'bạn giường' thôi được không? Tại sao chúng ta cứ phải tạo thêm một mối quan hệ ràng buộc nhau thế?" Lôi Quân không quan tâm tới Diệp Gia Lâm, gã cúi người độc ác để lại một dấu răng trên vành tai rồi men theo sườn mặt hôn lên môi cậu, chẳng những không trả lời mà còn chặn luôn tất cả những câu hỏi phía sau. --Không, gã chỉ không mở miệng trả lời thôi... Chả nhẽ hành động không thể biểu đạt được đáp án chắc? Ôm và hôn sau đó là vỗ về nơi sâu nhất của một con người... Đến một ngày nào đó, nó cũng sẽ chạm tới chiều sâu của tâm hồn. - Hết chương 44 - Editor: Suy đi tính lại thì Diệp Gia Lâm cũng là một đứa trẻ đáng thương, tin là Lôi Quân sẽ mang đến hạnh phúc cho cậu ấy!
|
C45: Tình trạng cổ phiếu https://tieumabacha.wordpress.com/2019/02/22/dam-my-chinh-phuc-chuong-45/ =Editor: Tiểu Ma Bạc Hà= Diệp Gia Lâm chọc thẳng khuỷu tay vào ngực gã, cậu cắn môi trợn mắt nhìn Lôi Quân: "Anh bớt bớt hở tí là nhào tới hôn người ta đi!" Lôi Quân cười khẽ nắm lấy cổ tay cậu kéo vào lùng: "Được thôi, vậy... Gia Lâm, tôi muốn hôn em." Khoảng thời gian để cánh môi và đầu lưỡi bị chiếm đóng chỉ nhanh như một cái chớp mắt, đôi môi quấn quít lấy nhau dễ dàng khơi mào sự sảng khoái quen thuộc lại có chút xa lạ... Không chỉ riêng tâm lý mới hình thành thói quen mà cả cơ thể cũng sẽ nhắc nhở những thứ đã trở nên quen thuộc trong sự sung sướng. Theo thời gian, cơ thể ngày càng xuống thấp sau đó vô tình chạm vào phím đàn, tiếng 'oanh' giòn giã vang lên trong căn phòng trống trải trở nên vang dội hơn bao giờ hết... Diệp Gia Lâm thẳng tay đẩy người đang đè mình ra, động tác bất ngờ và cực kì mạnh mẽ khiến Lôi Quân không kịp đề phòng ngã dài trên sàn. Diệp Gia Lâm đạp chân lên ngực gã, bĩu môi: "Chẳng mấy khi tôi nghiêm túc nói chuyện với anh một lần mà anh cợt nhả thế à?" Lôi Quân bị đạp hết sức nhục nhã nhưng chưa kịp nổi trận lôi đình thì ánh mắt đã bị bàn chân dẫm lên ngực mình hấp dẫn. --Ánh trăng ngoài cửa sổ rất mờ ảo, nó mờ ảo đến mức đến mức mắt người chỉ trông thấy những vầng sáng bàng bạc... -- Diệp Gia Lâm đi chân trần, đầu ngón chân mềm mại đáng yêu với đường cong bàn chân cực kì hoàn hảo đi kèm với làn da trắng sáng lên trong đêm hết sức mị hoặc... Nếu nhìn từ hướng này thì chiếc áo ngủ đen kia cứ lấp ló nửa ẩn nửa hiện, vạt áo mỏng manh mềm mại phất phơ không cần gió, cảnh tượng từ mắt cá nhân lên đến đầu gối là sự giao hòa của ánh đen và sắc trắng... Roi rọi thẳng vào tim... Đúng là trên đầu chữ 'sắc' có con dao mà...! Không đợi được cơn giận từ gã, Diệp Gia Lâm cúi xuống bắt gặp tròng mắt đen kịt đong đầy... Ham muốn không cách nào dịu đi được. Diệp Gia Lâm nhếch môi cười-- Cậu rất thích cảm giác quyến rũ được một người nào đó và được người ta yêu thương nên trong nụ cười đó pha lẫn chút ướt át. --Màn đên tối đen quả là phông nền tốt nhất cho sắc đẹp, thì ra quyến rũ và mờ ảo ở cùng nhau mới là thứ rung động lòng người nhất. Mũi chân dí xuống chạm vào làn da lộ ra nơi cổ áo sơ mi mang đến cảm giác lành lạnh vì vừa đi chân trần trên sàn gỗ... "Này ông chủ Lôi, ánh mắt ánh hèn hạ tới nỗi sắp rơi ra luôn rồi kìa~" Diệp Gia Lâm cười khiến hai mắt cong cong, kèm theo đó là động tác nhịp chân để phối hợp với những gì cậu nói. Mỗi một nhịp như chạm đến tận tâm hồn. Sau đó cậu nhón chân lên nhẹ nhàng xoa tới xoa lui. Lôi Quân cảm thấy miệng mình khô như sa mạc, gã nắm lấy mũi chân sắp đạp lên yết hầu mình theo phản xạ rồi nắm nó trong lòng bàn tay: "Gia Lâm..." Diệp Gia Lâm nheo mắt lại để mặc gã chậm chạp nắm lấy mắt cá chân mình, dùng giọng bâng quơ nói: "Có phải... Thứ anh thích chính là một món đồ chơi không? Loại đồ chơi có thể cầm trong tay? Và có thể chơi cho đỡ buồn? Giống thế này phải không...? Một con thú cưng dù có quậy phá cách mấy thì anh vẫn thấy vui nhỉ." Lôi Quân cẩn thận quan sát bàn chân mình nắm trong tay, lòng bàn chân dính chút bụi bẩn nhưng gã lại không ghét mà còn cảm thấy kích thích hơn vì nó đã dính lấy bụi trần... Nghe Diệp Gia Lâm nói xong gã lại cúi đầu cười: "Lảm nhảm cái gì đấy...? Dưa chuột thì to mà óc như trái nho ấy, rảnh quá thì nghĩ tới tôi đây này." Lời gã nói khiến Diệp Gia Lâm không vui, cậu quyết định đá một cái cho hả giận... Vấn đề là chỗ nào trên người Lôi Quân cũng cứng nên cậu đá người ta rồi cuối cùng thứ đau lại là ngón chân mình: "Nói chuyện cho đàng hoàng đi! Lôi Quân... Anh tưởng mình đang gạt con nít hả?" Lôi Quân cười ha hả, gã rất thích ngắm dáng vẻ nổi giận của Gia Lâm nên thỉnh thoảng rỗi hơi đi chọc ghẹo cậu là chương trình ngày nào cũng chiếu. Thấy cơn tức của ông thần kia sắp biến thành một cơn bão, gã vội vàng nắm lấy bàn chân Diệp Gia Lâm định rút ra, dứt khoát đổi sang một tư thế đẹp hơn trên sàn nhà rồi cười nói: "Tôi không thích đồ chơi, tôi thích một thằng nhóc đáng ghét... Hơn nữa nhìn từ góc độ nào cũng thấy tôi mới là người mua vui cho em trong ba tháng đầy sóng gió mà chúng ta ở bên nhau đấy nhỉ?" "Anh mới đáng ghét ấy." Diệp Gia Lâm tặc lưỡi: "Vậy anh nói xem anh thích tôi cái gì?" Bàn tay giữ chặt chân cậu chậm rãi mò lên đầu gối, gã ngồi dậy quỳ một chân xuống rồi nhìn thẳng vào mắt Diệp Gia Lâm nói: "Tôi thích em vui vẻ." --Đương nhiên là tôi cũng thích chọc cho em nổi giận... Dù sao thì sau đó tôi cũng dỗ em thôi. "Thật không?" Người nào đó nghi ngờ, nhìn gã. "Ừm." Gã gật đầu, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng ngọt chết người. Diệp Gia Lâm bị đánh bại bởi ánh mắt lúc nào cũng hung dữ nhưng giờ phút này bỗng chốc trở nên mềm mại và đầy yêu thương. Cậu run run vai diễn quá lên đoạn quay người về phía cây đàn của mình, vừa ấn đầu ngón tay lên phím đàn vừa hỏi: "Đến khi nào...?" Lôi Quân lại ôm lấy cậu từ phía sau: "Em chờ thử xem, nhé?" Đầu ngón tay chợt lướt nhanh trên phím đàn, khúc nhạc êm dịu này là 《khúc luyện được chơi ở cung Sol Giáng trưởng》 trong khúc luyện của Chopin, đây là một khúc nhạc ngắn mang giai liệu bay bổng. Khúc nhạc chỉ có 1 phút 27 giây với giai điệu rất đơn giản và mục đích rất rõ ràng--《Khúc Những chìa khóa đen》. Đàn bằng những phím đen bên phải, tiết tấu rất nhanh, hơn nữa còn có sự chuyển gam rất rõ nên thường được vài học viện âm nhạc dùng làm đề để thi lên đàn dương cầm cấp 10. Đó là một khúc nhạc nhất khó đàn. "Thật ra..." Diệp Gia Lâm khẽ thở dài nhìn ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, nói: "Có thể nói rằng trước kia tôi không hề thích âm nhạc, tôi rất ghét nó." Lôi Quân lặng lẽ kéo bàn tay cậu vừa đàn xong đặt lên môi mình. Diệp Gia Lâm nhìn những ngón tay của mình trong tay gả, nói: "Đẹp lắm phải không? Tôi thích tay của mình nhất trên đời... Cha tôi cũng vậy, ông ấy nói đây là bàn tay được sinh ra để đàn dương cầm... Rồi ép tôi luyện khúc đàn đó mỗi ngày... Nghe nói lần đầu tiên chạm vào đàn, tôi chỉ mới năm tuổi... Khi ngồi xuống, tôi không thể chạm đến phím đàn nên lúc nào cũng phải dứng dậy... Đàn đến giây cuối cùng, cả tay lẫn chân tôi đều đau nhức... Lúc đó tôi luôn nghĩ rằng nếu có một ngày không cần phải đánh đàn nữa thì tuyệt vời quá... Nghe khúc nhạc đó mãi chán chết đi được..." Giọng cậu dần nhỏ xuống: "Nhưng... Đến một hôm tôi không đánh đàn ba ba cũng không nổi giận, cũng chẳng la mắng nữa... Thì tôi lại nghĩ rằng nếu có một ngày được đàn cho ông nghe thì dù có chết tôi cũng muốn." Nhờ phúc của Tần Thứ nên Lôi Quân nắm khá rõ chuyện nhà Diệp Gia Lâm, tất nhiên gã cũng biết cha cậu... Đã qua đời năm cậu mười tuổi. Đây là lần đầu tiên gã nghe Diệp Gia Lâm nhắc đến cha mình. Khoảnh khắc đó, ngoài đau lòng ra thì trong tim gã cũng chỉ có đau lòng. --Lúc đó, cậu mới có mười tuổi... "Sau đó đàn bị bán đi..." Tốc độ lau khóe mắt của Diệp Gia Lâm rất nhanh nhưng giọng cậu vẫn đều đều như thế: "Thứ duy nhất ba ba để lại cho tôi chỉ có khúc nhạc bị ép luyện đi luyện lại vô số lần... Dần dần, không thể tách rời khỏi âm nhạc. Khi tập trung vào đó, tôi luôn có cảm giác ba ba đang đứng ở cửa phòng sách theo dõi và đôn đốc tôi luyện đàn..." Cậu cười khẽ rồi nói như đang tự mỉa mai bản thân mình: "Nhưng tôi thì hay ho rồi, cuối cùng tôi vẫn không thể trở thành nghệ sĩ đàn dương cầm... Tôi chỉ muốn sống thật thoải mái để mẹ và anh hai xem, để họ biết lúc nào tôi cũng vui vẻ... Sau đó, chính bản thân tôi cũng không rõ sự vui vẻ này đến từ khả năng diễn xuất hay là niềm vui thật sự nữa." Lôi Quân siết chặt lấy người trong lòng mình, càng ôm càng chặt. Gã nghĩ làm vậy thì sẽ giữ được cậu bên mình. "Sau khi ba ba ra đi, anh hai là người đã nghe tôi đánh đàn, anh..." Diệp Gia Lâm quay đầu đi, tia sáng trong mắt cậu trở nên rực rỡ hơn giữa màn đêm: "Sau này... Anh có bằng lòng nghe không?" Khi hỏi ra câu ấy, giọng cậu không nũng nịu như bao lần quậy phá, giọng nói khe khẽ ấy pha lẫn chút cẩn thận nghe như một con vật bé nhỏ lăn lộn khắp các hang cùng ngõ hẻm đang giương nanh múa vuốt xù lông lên để thăm dò, không dám tin tưởng nhưng vẫn cố đè nén sợ hãi để hi vọng về một thứ điều đó. Lôi Quân chậm rãi đến gần cắn lên vành tai cậu, giọng nói ấy rất khẽ nhưng nghe vào tai lại rất nặng. Gã nói: "Tôi bằng lòng." Bấy giờ, Lôi Quân có cảm giác chỉ cần Diệp Gia Lâm muốn thì dù là trăng trên trời hay người cá dưới đại dương thì gã cũng mang về cho cậu... Gã cảm thấy rằng có lẽ cuộc đời mình sẽ không bao giờ phải nói ra một lời hứa nặng nề như vậy nữa. Gã nghĩ đây không phải là thề non hẹn biển, mà là... Hai sinh mệnh đang hòa vào nhau. Diệp Gia Lâm ôm lấy vai Lôi Quân, áy kéo nắm áo gã lau khóe mắt rồi lại lau lòng bàn tay: "Vậy... Sau này anh có đi lăn lộn trong đám xã hội đen đó thì nhớ phải né mấy súng xa xa đấy, không được chết trước em." Trên đời này có một loại người... Thường xuyên thốt ra những lời đốt sạch bầu không khí. Chẳng có gì để nghi ngờ, Diệp Gia Lâm chính là người xuất sắc nhất. Vì thế ông chủ Lôi đã chủ động tìm cách xử lý, gã ôm lấy eo cậu nhanh chóng đè xuống sàn nhà... -- Dùng hành động thực tế để hai cơ thể hòa vào nhau trước có vẻ hợp lý hơn. Điện thoại reo lên lúc nửa đêm luôn là thứ mà con người ta ghét cay ghét đắng... Nhất là sau khi nhiệt tình lăn qua lộn lại như lửa. Diệp Gia Hành bật đèn trên đầu giường lên, chống tay xuống cố nhấc người dậy. Nhưng hắn chưa đụng tới chiếc điện thoại trên tủ đầu giường thì đã bị người nào đó ôm ngang... Tên chết tiệt từng gật đầu đồng ý ngủ ở phòng dành cho khách nói bằng giọng ngái ngủ: "Gia Hành... Ngủ với anh nào..." --Ngủ, ngủ, ngủ cái đầu anh á! Điện thoại reo như quỷ kêu thế mà anh vẫn giả điếc được. Phải lôi kéo ba hơi bốn bận mới đặt được cái chân xuống giường, dây buộc áo ngủ đã bị anh kéo bung... Diệp Gia Hành bình tĩnh cầm điện thoại lên, bực bội nhìn màn hình. Biết ngay, Rex. Không rõ tại sao tiếng còi báo động trong lòng hắn chợt réo inh ỏi, đầu óc bỗng chốc tỉnh táo như vừa bị dội cả thau nước lạnh buốt. Tuy đầu óc Rex có hơi chập mạch nhưng cậu lại rất đúng mực mỗi khi làm việc. Hành động gọi tới vào lúc hai ba giờ sáng thế này... Chỉ nói lên một điều là vấn đề đó gấp đến mức cậu không thể để tâm đến vấn đề thời gian. Diệp Gia Hành vừa kéo vạt áo ngủ vừa đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Giọng Rex ở đầu dây bên kia nghe như sa mạc khô cằn không một giọt nước nhưng tin tức cậu nói ra lại khiến con người ta khiếp sợ hãi hùng. Cậu nói: "Diệp tổng, hôm nay vừa bắt đầu phiên giao dịch mà giá cổ phiếu của công ty chúng ta trên NASDAQ* đã rớt giá... Lao dốc không phanh..." (*) NASDAQ (viết tắt từ National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Đây là sàn giao dịch điện tử lớn thứ hai tại Hoa Kỳ hiện nay, chỉ sau NYSE. Với khoảng 3.200 giao dịch hàng ngày tại sàn, NASDAQ hiện là sàn giao dịch lớn nhất thế giới. Đầu Diệp Gia Hành trống rỗng, dù có cố tập trung nghe cũng chỉ nghe được con số '50%'. Một ngày mà cổ phiếu giảm gần 50%, giá trị thị trường thu hẹp... Gần một nửa. - Hết chương 45 - Editor: Từ đầu truyện tới giờ Diệp Gia Lâm luôn là một nhân vật có khá ít đất diễn. Những thứ tồn tại về cậu từ chương đầu đến chương 44 đều liên quan đến quá khứ và hiện tại của Diệp Gia Hành, có lẽ tình tiết gây ấn tượng sâu nhất chỉ có sự góp mặt của cậu trong nỗi ám ảnh mà Diệp Gia Hành luôn né tránh. Mọi thứ đều được nhìn từ góc độ của Diệp Gia Hành... Nhưng riêng chương truyện này thì nó chỉ thuộc về Diệp Gia Lâm! Lẽ ra tựa đề chương phải là 'nỗi lòng Diệp Gia Lâm' chứ không phải là 'tình huống cổ phiếu'. Nếu đây là chương tác giả định tẩy trắng cho Gia Lâm thì mình nghĩ nàng ấy đã thành công. Ít nhất thì cái nhìn của mình về cậu ấy đã thay đổi, cậu bé ấy thật sự rất đáng thương. Anyway, chương này có mấy đoạn khá hack não nên mình lười kiểm tra lại, các bạn đọc thấy có lỗi gì thì nhắc mình sửa lại nha. Khúc đàn mình chèn ở đầu chương chính là khúc Black keys Gia Lâm đã đàn, chỉ có gần 2 phút thôi mà nghe rất tuyệt nên nếu có thời gian các bạn hãy nghe thử nhé. Enjoy your day ❤
|
C46: Tổ kiến vỡ đê https://tieumabacha.wordpress.com/2019/02/23/dam-my-chinh-phuc-chuong-46/ =Editor: Tiểu Ma Bạc Hà= Diệp Gia Hành không biết mình đã tắt điện thoại của Rex thế nào- Đầu óc mơ màng bị ép tỉnh vốn đã không đủ sáng suốt nay lại bị nhồi thêm một tin tức không lồ khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết... Hắn còn ảo tưởng an ủi mình rằng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhìn lướt qua đồng hồ trên điện thoại, bây giờ là gần 4 giờ sáng. Diệp Gia Hành mệt mỏi bóp trán xoay người vào phòng tắm. Đối mặt với Đoàn thị, hắn ngày càng cảm thấy bất lực-- Bị tước mất quyền hạn, linh tính chẳng lành, tình huống bất thường... Hết lần này tới lần khác, dù đứng ở giữa vòng tròn nhưng hắn chỉ có thể đứng cách lớp màng trong suốt trơ mắt nhìn. --Người nhạy bén như Diệp Gia Hành thì sao lại không phát hiện ra sự thay đổi hướng lưu động vốn của công ty, chẳng lẽ bọn họ luôn lặng lẽ tiến hành sau lưng hắn? --Đoạn Nhận, anh... Hắn tắt vòi sen, những hạt nước trên cơ thể trôi đi theo từng cử động. Diệp Gia Hành tiện tay quấn chiếc khăn tắm ngang hông rồi trở về phòng ngủ. Người đàn ông chiếm mất hơn nửa chiếc giường của hắn đang nằm đó với tư thế hết sức vặn vẹo, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đều đều cho thấy anh đã chấp nhận lời mời đánh cờ của 'Chu công'. Chẳng hiểu sao anh lại có thể ngủ ngon đến vậy... Diệp Gia Hành đứng ở đầu gường nhìn Tần Thứ, hắn vươn tay vặn mức ánh sáng xuống thấp rồi xoay đi mở tủ quần áo lấy áo sơ mi, cà vạt, quần tây, thắt lưng lần lượt mặc lên người. Khi hắn mặc xong cũng là lúc tiếng còi xe 'tinh tinh' vang lên dưới nhà. Diệp Gia Hành tắt đèn ngủ đi, với tay lấy áo vest bước ra ngoài: "Tình huống thế nào?" Tay này đang dập cửa xe thì tay kia đã chộp được bộp bánh quy Rex ném xuống từ ghế lái. "Hẳn là cực kì tệ hại..." Rex rủa thầm, nói tiếp: "Diệp tổng, anh tranh thủ ăn mấy miếng bánh quy 'Lạc Băng' để lót da trên đường đi, phải rồi... Ở ghế sau có hộp sữa tình yêu Manh Manh mua đấy." "Thật ra cổ phiếu bên Mỹ rớt giá cũng không đến nỗi nào." Biết rõ bữa sáng hôm nay đã bị bỏ qua, Diệp Gia Hành chẳng ý kiến ý cò gì vừa nói vừa mở gói bánh ra: "Gần đây chỉ số trên NASDAQ* có xu hướng giảm, tình trạng kinh tế tài chính thế giới không ổn mấy, đà phát triển của kinh tế toàn đầu đang chững lại..." (*) NASDAQ (từ viết tắt của National Association of Securities Dealers Automated Quotation System): là một sàn giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ. Đây là sàn giao dịch điện tử lớn thứ hai tại Hoa Kỳ hiện nay, chỉ sau NYSE. Với khoảng 3.200 giao dịch hàng ngày tại sàn, NASDAQ hiện là sàn giao dịch lớn nhất thế giới. "Diệp tổng này, anh để dành mấy lời an ủi đó để nói với Đoạn tổng đi." Rex xoay bánh lái, xe vòng qua một bùng binh lao thẳng lên đường Tứ Hoàn: "Giảm tận 43% trong một ngày! Mòe nó chứ trừ mấy cái ngân hàng cho hết người này đến người khác vay tiền trong thời kì khủng hoảng kinh tế rồi tự dẫn lửa về đốt mông thì em chưa thấy cổ phiếu của công ty rớt thảm hại như chúng ta... SEC* đã bắt đầu để bắt đến chúng ta rồi đấy." (*) Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) là một cơ quan độc lập của chính phủ liên bang Hoa Kỳ. SEC có một nhiệm vụ gồm ba phần đó là 'bảo vệ các nhà đầu tư', 'duy trì thị trường công bằng, trật tự và hiệu quả' và cuối cùng là 'tạo điều kiện hình thành vốn'. Diệp Gia Hành im lặng cầm miếng bánh quy ăn xong mới nói: "Tình huống này khiến anh buộc phải nghi ngờ rằng có bàn tay nào đó đang thao túng phía sau..." "Bây giờ ngồi đây đoán xem có ai đang đứng phía sau không để làm gì." Rex bực tức đập bánh lái: "Chờ sàn giao dịch chứng khoáng mở phiên giao dịch hôm nay rồi đoán xem chỉ số sẽ giảm đến mức nào có phải hay hơn không... Giờ đầu mua một lỗ năm và giờ tiếp theo mua một lỗ ba, thế nào?" "Nếu chúng ta có sự chuẩn bị thì vẫn kéo được giá cổ phiếu." Khác với vẻ tức giận của Rex, Diệp Gia Hành có vẻ bình tĩnh hơn nhiều: "Chỉ cần chỉ số thị trường lên cao thì chúng ta có thể dùng vài giao dịch bất hợp pháp... Để kéo giá cổ phiếu nên. Chờ giai đoạn khủng hoảng này qua đi thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng." Nghe xong Rex vẫn căm tức nói: "Kéo kéo kéo... Không có tiền thì kéo cái *beep*! Một khi tin tức chỉ sổ bên Mỹ giảm bị tuồn về nước thì đám người chơi cổ phiếu, nhất là những nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ cầm cổ phiếu đi bán thốc bán tháo ngay. Dù thị trường chưa đi xuống thì giá cổ phiếu của chúng ta cũng đã đổ ào ào như thác nước rồi..." "Không có tiền á...?" Diệp Gia Hành nắm bắt chính xác nửa câu đầu: "Sao lại không có tiền?" "Em cũng vừa mới biết hồi hôm qua." Rex cười lạnh: "Đoạn tổng đã mạo hiểm bán đi hơn phân nửa cổ phiếu của mình để tham gia đầu tư... Nếu bây giờ có người tranh thủ mua vào lúc giá cổ phiếu đang giảm mạnh thì e là 'Đoàn thị' sẽ không còn mang họ Đoàn nữa." Khi Diệp Gia Hành và Rex ngồi trên xe thảo luận, họ hoàn toàn không ngờ rằng tình huống còn tệ hơn những gì Rex nói. Do chịu sự ảnh hưởng của chính sách trong nước nên thị trường chứng khoáng luôn tăng rất chậm, cổ phiếu của công ty nào cũng mang một màu xanh dịu êm... Nhưng sau khi bị tin tức cổ phiếu trên sàn giao dịch Mỹ ảnh hưởng, tương lai chẳng mấy tươi sáng của cổ phiếu Đoàn thị lại càng trở nên rét lạnh hơn. Điều làm cho tình huống trở nên 'tệ hại hơn' chính là những phán đoán của các nhà phân tích lớn, ai cũng cho rằng trong bối cảnh ngành sản xuất sắt thép cần đến sự hỗ quốc gia và nền kinh tế đang sa sút thì Đoàn thị sẽ bị phá sản... Dấu hiệu báo trước chính là chỉ số cổ phiếu bên Mỹ trượt dốc thảm hại. "Vì thế chúng tôi muốn gửi đến các nhà đầu tư đang giữ cổ phiếu của công ty này một lời nhắc nhở, nếu các bạn chỉ định đầu tư ngắn hạn thì đây là lúc nên bán số cổ phiếu trong tay đi... Vì trước mắt các chỉ số vẫn đang có xu hướng giảm và không tăng trong thời gian này. Còn nếu các bạn định đầu tư lâu dài thì có thể cân nhắc giữ lại... Suy cho cùng thì đó cũng là một công ty lâu năm có uy tín, nếu xét đến tiềm năng phát triển của nó trong tương lai thì..." Nhận được lệnh từ chiếc điều khiển từ xa, tất cả hình ảnh và âm thanh chiếc tivi treo trường đang phát lập tức biến mất. Tần Thứ đặt điều khiển xuống, ngậm ngùi nói: "Đúng là tường nghiên vạn người đẩy, thời thế ép tất cả cúi đầu..." Đầu Thường Khanh đầy vạch đen, gân xanh giật giật nhìn Tần Thứ, gào to: "Tại sao trông cậu lại sung sướng thế hả?! Sao cậu không ngẫm lại xem còn bao lâu nữa thì bản thân mình trở thành cái người bị ép kia?!" "Hả...? Tần Thứ vô tội chớp chớp mắt, chỉ vào mũi mình hỏi: "Ái khanh à, ngươi đang nói trẫm đó hả?" "Tôi không quen biết cậu..." Mặt Thường Khanh không một biểu cảm, xoay người mở cửa phòng chủ tịch bỏ ra ngoài. Tần Thứ thích thú nhìn cánh cửa bị đóng sầm lại, lắc đầu: "Sao không có ai để chia sẽ niềm vui của mình lúc này thế nhỉ?" Đang lầm bầm lầu bầu thì chiếc điện thoại cá nhân trên bàn reo lên, nụ cười trên mặt anh lại càng tươi hơn. "Tới rồi..." Tiếng cười khẽ vang lên, anh thong thả cầm lấy điện thoại. Tần Thứ là người rất giỏi dẫn dắt cuộc nói chuyện đi khắp nơi, cuộc gọi hơn mười phút đồng hồ bị anh quấy rối tán dóc từ 'thời tiết hôm nay rất đẹp' tới 'không khí thật trong lành', khi anh đang định dùng những từ ngữ mỹ miều đầy ý thơ để tả về non sông đất nước thì người ở đầu dây bên kia cười khổ ngắt ngang cảm hứng bất tận của anh. Người đó nói: "Tần tổng, hình như anh quá vui trên nỗi đau của người khác rồi đấy nhỉ?" Tần Thứ lập tức thành thật khiêm tốn đáp lại: "Nào có 'quá' đâu, tôi chỉ hơi vui thôi... Thật ra tôi cứ chờ Đoạn tổng gọi tới suốt..." Nếu bỏ đi qua màn dạo đầu kia thì thời gian trò chuyện của cuộc gọi này rất ngắn, ngắn đến mức Thường Khanh vừa bỏ đi quay lại thì Tần Thứ đã tắt máy rồi. "Tôi thật sự không hiểu cậu đang nghĩ gì nữa." Thường Khanh đóng sập cửa, ngả người lên sô pha: "Nể tình tôi đã bị cậu ức hiếp từ khi còn mặc tả lót đến nay, chúng ta nói chuyển thẳng thắn với nhau luôn được không?" Tần Thứ gật đầu: "Cậu muốn nói cái gì?" "Lão ủy viên họ Hoàng kia đã đến tìm tôi." Thường Khanh bóp trán: "Lão ta tặng cho tôi 5% cổ phiếu khống*." (*) Người nắm giữ cổ phiếu khống có quyền tham gia và các quyết định và hoạt động của công ty. "Ít quá vậy." Tần Thứ nhận xét: "Nếu người cần mượn sức cậu là tôi thì tôi sẽ cho cậu 10%" "Nếu lão ta cho 10% thì có khi tôi sẽ cân nhắc chuyện bán đứng cậu..." Thường Khanh hừ lạnh: "Trước khi bàn đến phẩm chất con người thì tôi hỏi cậu cái này được không?" "Cậu cứ hỏi đi." "Từ khi nào mà cổ phần trong tay cậu chỉ còn chưa tới 10% vậy? Cái gì mà cho tôi 10%, mẹ nó... Bây giờ số cổ phiếu trong tay cậu còn chưa tới con số đó!" "Tôi thấy cậu muốn hỏi 'tại sao' hơn là 'từ khi nào đấy nhỉ?" Tần Thứ cười rất thoải mái, nụ cười đó đem so với vẻ hổn hển của tên bạn kia thì có vẻ ngứa đòn hơn: "Nguyên nhân rất dễ đoán... Tôi cần tiền, một lượng tiền rất lớn... Nên đành phải nghĩ cách bán cổ phần trong tay đi." "Cậu thiếu tiền hả?" Thường Khanh nói to hơn: "Tần Thứ... Cậu..." "Hôm nhà hàng của Lôi Quân khai trương đã mới chị Mai tới cắt băng nhưng không may vị khách quý thứ hai lại là lão già nhà tôi." Tần Thứ cầm cây bút máy bên cạnh lên gõ xuống bàn: "Không may hơn nữa là bà Tần đột nhiên nổi hứng đến đó chúc mừng... Cậu có thể tưởng tượng ra tình huống hôm đó không?" Thường Khanh lập tức run sợ: "Titanic đụng sao Hỏa..." "Từ góc độ cá nhân thì tôi rất ủng hộ chị Mai mở lòng ra thêm một lần nữa, ngựa tốt quay đầu..." Tần Thứ làm bộ làm tịch ho khẽ: "Cho nên thời gian chúng ta còn lại rất ít." "Hả?" Thường Khanh bó tay toàn tập với tư tưởng của Tần Thứ. Tần Thứ đứng dậy đi đến chỗ Thường Khanh, ngậm ngùi vỗ vai anh ta: "Chàng thanh niên à, khi nào kết hôn cậu sẽ hiểu ly hôn là một kỹ năng sống..." Anh xoay người ra khỏi phòng, lúc đi gần tới cửa thì tự dưng tốt đột xuất đứng lại: "Nếu dì Tần đã thích Bắc Cương thì cứ để dì ấy giữ... Dù sao lấy mất chồng của người ta thì cũng phải bồi thường cho người ta chút kinh tế. Còn cậu, bây giờ tôi không thể cho cậu được 5% cổ phần công ty đâu nên là... Cậu cân nhắc đi nha." ~~~~~ Bạn là dải phân cách và bạn thích nằm đây ~~~~~ Diệp Gia Hành nhắm chặt hai mắt, nửa ngày sau mở ra thấy những con số trên báo cáo tài vụ vẫn rõ mồn một giấy trắng mực đen. Rex thần kinh ngồi cắn móng tay, nói: "Diệp tổng, báo cáo hôm trước chúng ta thấy là giả... Đây là tài liệu được sao chép lại từ giấy tờ trong phòng Đoạn tổng... Anh xem trong đó có biết bao nhiêu là lỗ hổng và khoản thiếu hụt, với tình hình hiện nay của chúng ta... Hoàn toàn không cách nào bù lại nổi..." "Đã điều tra ra số tiền bị che giấu đó đi về đâu chưa?" Diệp Gia Hành ném tờ giấy mỏng manh lên bàn. "Có tin đồn nói là quản lý cấp cao của công ty đã... Vung tiền vào sòng bạc..." "Được rồi." Diệp Gia Hành ngắt lời Rex, sau đó cả hai đều im lặng. Thương trường như chiến trường, tổ kiến có thể làm vỡ đê... Đôi khi hậu quả một bước sai đường chính là dùng rất nhiều sai lầm khác để bù lại. Nếu bây giờ có ai đó hỏi Đoạn Nhận rằng cần bao nhiêu thời gian để phá sập một công ty thì câu trả lời của anh ta hiển nhiên là một nụ cười khổ đến từ đáy lòng. Tại quán trà trên lầu ba của một câu lạc bộ doanh nghiệp, một căn phòng nhỏ được cách âm tốt là nơi thích hợp để bàn bạc những chuyện không thể nói với nhiều người. Tần Thứ dựa ngửa người vào ghế, cười cực kì hiền lành nhìn người đối diện: "Đoạn tổng này, hôm qua anh ngủ không ngon hả?" Đoạn Nhân cầm tách trà lên nhấm một ngụm để bình tĩnh lại rồi mới lên tiếng: "Cũng bình thường..." "Anh hẹn tôi ra đây để giúp anh lần này." Khi Đoạn Nhận đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nói mấy lời khách sáo vòng vèo để thuyết phục thì Tần Thứ đột ngột nói thẳng vào vấn đề: "Thật ra anh cũng biết rồi đó, nếu không có tôi dùng chút khả năng yếu ớt của mình giúp quý công ty thì trong một tuần qua nó... Đã..." Mặt Đoạn Nhận tái xanh: "Tần tổng... Thật lòng cảm ơn anh... Nhưng lần này..." "Tình trạng kinh tế rất tệ." Tần Thứ cười bất đắc dĩ: "Anh biết mà, bây giờ vị trí của tôi ở Bắc Cương cũng... Khá là khó xử. Bây giờ kế hoạch là thế này, tôi sẽ tranh thủ lúc mình vẫn còn khả năng để giúp anh kéo giá cổ phiếu lên, chúng ta cùng dùng chút quan hệ để rải ra vài tin tức có lợi với Đoàn thị... Chờ giá cổ phiếu lên lại thì anh đổi tất cả cổ phiếu trong tay mình thành tiền mặt... Có thể giảm được mức thiệt hại xuống tối đa." "Không được!" Đoạn Nhận kiên quyết bác bỏ: "Đoàn thị của chúng tôi đã kinh doanh năm đời nay, sản nghiệp này tuyệt đối không thể mất trong tay tôi." Tần Thứ cười khẽ, đúng là ý cười đó pha lẫn chút mỉa mai: "Đàn ông con trai mà đi chơi bạc làm chi nhỉ, ghét thật... Có phải không Đoạn tổng?" Rex bỏ xấp báo cáo mình và Diệp Gia Hành vừa đọc xong vào máy cắt giấy, cười lạnh lầu bầu: "Diệp tổng, 'phụ nữ khéo léo cũng không thể nấu cơm khi không có cơm'... Chưa nói tới chuyện chúng ta không phải là phụ nữ, dù có là phụ nữ thật nhưng trong tay chẳng có đồng xu cắc bạc nào thì chúng ta lấy niềm tin để bù lại lỗ hổng đó à...? Trong tình huống này mà Đoạn tổng vẫn giấu anh không chịu nói... Hôm qua anh ấy mở cuộc họp nhưng không hề gọi anh mà cũng chẳng báo em ấy nhỉ?" "Rex, cậu không thấy những chuyện xảy ra rất kì lạ hả?" Diệp Gia Hành nhíu mày hỏi. "Em đã nói mỏi với anh bao nhiêu lần rồi!" Rex nâng giọng. Nhưng cậu còn chưa than thở xong thì Diệp Gia Hành đã chặn lại: "Anh không nói cái đó mà là... Tình trạng khó khăn của công ty hiện nay có vẻ rất trùng hợp nhỉ...? Từ vài lỗ hổng tài chính nho nhỏ đến những khoản nợ khổng lồ. Tình hình bất động sản đi xuống và các hạng mục công ty đầu tư gặp thất bại, lợi nhuận từ công ty con là số âm, nhóm nhân viên lâu năm liên tiếp nộp đơn xin từ chức, hệ thống máy của bộ phận tài vụ bị hỏng, các nhà đầu tư chính bắt đầu nghi ngờ và rút vốn... Từng chuyện xảy ra như những sự cố ngoài ý muốn nhưng... Tại sao lại đổ dồn tới vào cùng một lúc?" Rex há miệng: "Cái này..." "Lần này chỉ số cổ phiếu giảm mạnh vì tin tức bất lợi bên Mỹ tràn vào nước, tiếp theo đó là hai đơn vị lớn SEC và CSRC* bắt đầu theo dõi công ty chúng ta... Bắt đầu từ lúc đó, mọi thứ dần trở nên vô vọng. Như thể..." (*) CSRC (viết tắt từ China Securities Regulatory Commission): Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc. Đây là cơ quan quản lý chính của ngành chứng khoán tại Trung Quốc. "Có ai đó đứng phía sau liên tục thúc đẩy." Rex thì thào tiếp lời. "Nếu đi theo giả thuyết đó thì mục đích của người đó là gì?" Diệp Gia Hành gõ ngón tay lên mặt bàn: "Nếu đã bỏ ra một số tiền lớn như thế... Với năng lực và số tiền đó, anh ta hoàn toàn đủ khả năng để nâng giá cổ phiếu lên và kiếm lời. Trừ khi..." "Trừ khi kẻ đó muốn phá hủy... Công ty của chúng ta." Rex rủa thầm: "Diệp tổng, anh có thấy suy đoán của mình hơi quá không? Nếu có một người như thế thật thì chẳng phải anh ta đang làm một việc rất vô bổ à?" Cuộc nói chuyện bị tiếng đập cửa ngắt ngang, Diệp Gia Hành bảo Rex đi ra mở. Người bước vào chính là... Đoạn Nhận. Nét mệt mỏi hiện rõ trên mặt anh, anh dựa vào cửa nói với Diệp Gia Hành: "Gia Hành... Anh muốn nói chuyện với cậu." - Hết chương 46 -
|
C47: Thẳng thắn như thế https://tieumabacha.wordpress.com/2019/02/24/dam-my-chinh-phuc-chuong-47/ =Editor: Tiểu Ma Bạc Hà= Nói đến người hiểu Diệp Gia Hành nhất, Rex tự nhận dù bản thân cậu không lên được ba vị trí đầu nhưng vẫn không rơi ra khỏi hàng năm-- Từ một sinh viên non nớt vừa mới tốt nghiệp bước chân vào đời đến trợ lý vạn năng có chút tiếng tăm thì cậu đã theo Diệp Gia Hành tổng cộng năm năm rồi. Tuy thời gian năm năm không dài nhưng cũng không ngắn, nếu trong lúc đó hai người luôn chạm mặt nhau từ sáng đến chiều thì sẽ quen thuộc được từng cử chỉ hành động và lời nói của đối phương. Thế nên lúc đưa Diệp Gia Hành về nhà sau cuộc nói chuyện với Đoạn Nhận, Rex ngước lên kính chiếu hậu để nhìn người đang ngồi trên ghế sau, lo lắng hỏi: "Diệp tổng, anh có sao không...?" --Sao mặt anh lại tái nhợt thế... Diệp Gia Hành ậm ừ đáp lời, có thể thấy tinh thần hắn không nằm trong câu hỏi. "Thật ra anh không cần phải phí quá nhiều sức đâu." Rex xoay bánh lái, nhẹ nhàng rẽ xe sang một hướng khác, nói: "Đó đâu phải là công ty của chúng ta... Cố hết sức và nghe theo ý trời là được rồi. Đâu phải chỉ mình anh, bây giờ Đoàn thị mà đóng cửa thì em cũng không tìm được chỗ để ăn cơm mà..." "Lo lái xe đi." Diệp Gia Hành chỉ thốt ra bốn chữ đơn giản đó rồi nhắm mắt lại giữ im lặng. Sau khi hỏi lại vài lịch trình làm việc chi tiết, Rex ngập ngừng thật lâu mới lái xe đi. Diệp Gia Hành bình tĩnh nhìn chiếc ô tô trắng đi xa khỏi tầm mắt, hắn đứng đó ngẩn người vài phút mới xoay người trở về nhà mình. Những lời Rex nói chính là lẽ thường... Nói khó nghe hơn chính là 'cây đổ bầy khỉ tan'. Có khá nhiều người đã đưa đơn xin từ chức, trong đó có một ít quản lý cấp cao... Đoạn Nhận là một người làm việc rất độc đoán, chẳng mấy khi thấy anh chịu dùng lý lẽ để thuyết phục mọi người nên khi sóng gió vừa nổi lên thì lòng người cũng tan hơn một nửa. Đế giày bước trên nền gạch cứng phát ra tiếng vang khẽ, cửa thang máy lặng lẽ mở ra rồi lại khép vào. Diệp Gia Hành đứng trước cửa nhà mình đắn đo một lát rồi mới lấy chìa khóa ra mở cửa phòng. Trong phòng khách, Tần Thứ về nhà sớm hơn hắn đang ngồi xem một bộ phim về luân lý đời thường cực kì máu chó với bà Diệp... Mỗi người chiếm đóng một cái sô pha, thỉnh thoảng lại trao đổi vài 'ý tưởng về bộ phim' với nhau, bầu không khí rất thoải mái. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, bà Diệp lập tức xoay sang, trong mắt vẫn còn nét cười: "Gia Hành về rồi à... Ấy, nấu cơm nấu cơm... Suýt nữa quên mất, hôm nay mẹ có mua nấm dại ngon lắm, để mẹ hầm canh cho các con ăn nha." Bà vừa nói vừa đứng dậy đi về bếp. Tần Thứ ngồi dậy bước sang chiếc sô pha bà Diệp vừa ngồi, anh cầm điều khiển từ xa tắt TV đi rồi thoải mái đến gần chọc đầu ngón tay lên trán hắn, thân thiết hỏi: "Sao sắc mặt em tệ thế này? Đi làm mệt lắm hả?" Đầu ngón tay anh âm ấm, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc gần hơn khiến họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau trong không khí... Diệp Gia Hành nén những lời muốn hỏi xuống 'ừ' khẽ. Tần Thứ cười cười nhìn bà Diệp đang bận rộn trong bếp, vừa tìm được cơ hội anh đã nhanh chóng ôm hắn vào lòng: "Lại đây ôm anh nào, làm thế... Cả hai sẽ hết mệt ngay." "Anh mệt cái gì...? Thường Khanh nói dạo gần đây anh nhàn rỗi lắm cơ mà." Cơ thể đã quen với vòng tay anh nên chẳng mấy chốc đã tìm được một tư thế ôm ấp thoải mái. "Ai nói với em là anh không mệt?" Tần Thứ cười khẽ, ngọ nguậy ăn đậu hủ: "Anh nhớ em mệt muốn chết luôn..." Tiếng nồi niêu rơi 'loảng xoảng' trên sàn vang lên trong bếp... Bà Diệp giơ hai tay che mắt, chân nhích từng bước một. Bà vừa đi vừa lén nhìn mọi thứ bên ngoài qua kẽ tay, sau khi nhận ra mình đã trở thành người thu hút mọi ánh mắt thì nhanh miệng nói ra câu mà ai cùng thích dùng khi trông thấy mấy cảnh này: "Mẹ chưa thấy gì cả... Hai đứa cứ tiếp tục đi..." Diệp Gia Hành đẩy Tần Thứ đang đu bám trên người mình ra rồi đi vào bếp. Hắn cúi xuống nhặt cái nồi đáng thương kia lên đoạn hỏi người mẹ đang cố gắng mỉm cười: "Mẹ định làm món gì ạ?" "Khổ qua nhồi thịt, bông cải xào tỏi, một đĩa cá lù đù vàng hấp đỏ và một tô canh nấm được không?" Vừa nhắc tới cơm là mẹ Diệp lập tức hào hứng: "Gia Hành, con không biết đâu... Hôm nay mẹ mua được mấy quả khổ qua tươi lắm, vị rất ngon." Diệp Gia Hành 'dạ' rồi xoay đi xắt khổ qua. Tần Thứ chạy tới sau rất tích cực giơ tay: "Con giúp nữa~" "Anh thì có phá là giỏi chứ giúp được cái gì..." Diệp Gia Hành không nhìn anh: "Mỗi cái chuyện rửa chén thôi mà tay chân anh lóng ngóng đập hết sạch rồi, để anh vào bếp chắc tai họa kéo tới ùn ùn quá." "Anh có phải là Diệp Gia Lâm đâu." Tần Thứ với lấy một miếng khổ qua đã mất ruột cho vào miệng: "Ứ... Cần anh làm gì không?" "Xoay ra đằng sau, bước đều ra khỏi nhà bếp... Rồi tự chơi đi." Diệp Gia Hành giơ dao lên trông rất đáng sợ: "Tần thứ...! Ban nãy anh không có rửa tay!" Chủ tịch Tần bị 'tiếng sư tử Hà Đông' đuổi ra khỏi bếp trông rất uất ức nhưng sự thật là trong lòng anh đang tung bông tung hoa... --Có vẻ hành động cố tình đập chén của hôm nọ rất chính xác... 'Đàn ông cách xa nhà bếp, chỉ cần há miệng chờ ăn' thôi là được rồi... Thật ra con người này chính là... Chàng rể lười được tạo ra bởi người vợ chịu khó và mẹ vợ chăm chỉ. ... Ăn cơm tối xong, bà Diệp đi dạo siêu thị cả một ngày ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên sô pha xem bộ phim truyền hình giờ vàng, yêu hận tình thù và khúc mắc của nam nữ chính cùng với người thứ ba đang lên đến cao trào. Bà Diệp chăm chú ngồi theo dõi bộ phim muốn ngừng nhưng không ngừng nổi. Diệp Gia Hành đứng ngay cửa phòng ngủ gọi cái tên Tần Thứ đang nằm vặn vẹo lăn lộn trên sô pha. Hắn đứng nhìn Tần Thứ mỉm cười đi về phía mình, tình cảm ơi đáy mắt anh như mảnh lưới to lớn được giăng ra để dụ dỗ con người ta sa vào sự mềm mại của mình. Hắn khóa trái cửa lại, nhỏ giọng hỏi anh: "Có... Phải do anh làm không?" Hắn hỏi câu ấy bằng giọng điệu rất chắc chắn, rất bình thản nhưng cực kì nghiêm túc khiến người đối diện rất khó từ chối trả lời. Tần Thứ chợt lặng đi rồi cười lờ đi: "Anh làm rất nhiều việc... Em đang hỏi cái nào?" Diệp Gia Hành híp mắt: "Từ sòng bạc ở thành phố M ba tháng trước... Đến hệ thống máy tính của bộ phận tài vụ bị hỏng... Bao nhiêu sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong cả quãng thời gian dài, em muốn biết anh nhúng tay vào bao nhiêu chuyện." Những câu hỏi lạnh như băng ẩn chứa sự quyết tuyệt. Diệp Gia Hành hi vọng hai người sẽ không khiến cho bản thân mình quá nhếch nhác... Trong kế hoạch cầm lên được thì bỏ xuống được hắn đặt ra không kết thúc bằng một cuộc cãi vã chất vấn lẫn nhau. Thật ra những gì hắn muốn hỏi anh còn nhiều hơn thế... Nhưng khi nói ra hắn lại biến thành những câu hỏi máy móc kia. Hoảng hốt như đang muốn trốn tránh điều gì đó. Sau khi nghe hắn nói, Tần Thứ thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười. Anh nói: "Gia Hành, anh rất vui vì em đã hỏi... Có những chuyện hỏi ra và giải thích rõ ràng sẽ tốt hơn là giấu trong lòng rồi đoán tới đoán lui. Nếu em chẳng nói chẳng rằng đã gắn cho anh cái mác 'có tội' thì anh mới..." "Vậy thì anh trả lời đi." Diệp Gia Hành cắt dứt lời tâm tình của anh, kéo chủ đề từ 'tình cảm' trở về 'việc chính'. "Em ở bên anh lâu nay, chẳng lẽ em vẫn chưa hiểu rõ nhân phẩm và cách làm việc của anh hả?" Tần Thứ bước về phía giường ngồi xuống tựa lưng vào thành giường hỏi: "Từ trước tới nay anh chưa bao giờ thích làm nhân vật chính, anh chỉ muốn làm 'người xem' thôi." "Vì hiểu được một phần con người anh nên em mới biết... Chẳng có chuyện gì trên đời này mà anh không làm được." --Còn nếu anh đã không muốn làm thì chẳng ai có thể ép anh đi làm cả. "Dù sao thì..." Tần Thứ vẫn dịu dàng và chân thành cười nói: "Nếu những gì em muốn có nằm trong khả năng của anh thì anh sẽ cho em tất cả... Ý anh là bao gồm là đáp án em muốn nghe." "..." "Chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ? À... Hay là nói từ sòng bạc kia trước đi. Thật ra ban đầu vụ đánh bạc ở sòng bạc nằm trong trung tâm thành phố M ba tháng trước chẳng liên quan gì tới anh cả. Chẳng qua khi đó Thường Khanh vô tình có mặt ở đó, đến khi trở về thì vô tình nhắc một câu 'không ngờ Đoạn tổng lại rất thích chơi bài, chỉ là vận may của anh ta không được tốt'. Sau khi tìm hiểu mới biết được chuyện tình cờ là sòng bạc Đoạn tổng thường tới lui có chút cổ phần nằm trong tay anh-- Thật sự chỉ có một chút khoảng vài phần trăm thôi. Anh đã sắp xếp người để đẩy anh ta ra chơi 'với trời', nhỏ thắng lớn thua... Từng bước dụ anh ta đến chơi lớn. Nói thật, khi đó anh không hề có ý định ra tay với anh ta nhưng Đoạn tổng lại hợp tác tích cực quá nên anh tiện tay đâm thêm một dao thôi." "Là một người đàn ông vĩ đại của gia đình, thật lòng anh không thể hiểu nổi tại sao việc bài bạc đó lại có sức hấp dẫn to lớn đến thế... Nhưng Đoạn tổng đã chứng minh bằng hành động của mình. Lần đó... Là cái lần em hỏi anh đó, anh ta đã thua rất nhiều. Thua đến nỗi cạn sạch cả tiền mặt và thẻ vàng trong tay. Số tiền quá lớn nên anh ta không thể bù lại trong khoảng thời gian ngắn, đành phải tạo ra một lỗ hổng rút tiền trong công ty chuyển vào một tài khoảng khống rồi dùng nó để trả tiền đánh bạc và sử dụng kĩ xảo để che mắt người khác... Nhưng sự thật là anh ta đang lấy tiền của công ty để dùng cho bản thân mình. Có lần đầu thì sẽ có lần hai. Trong một tháng em nghỉ phép, mảnh đất Đông Lâm mà Đoàn thị đầu tư đã thất bại, những chi phí tổn thất trong thời kì đầu chìm xuống nước-- Để báo cáo những tháng cuối năm đẹp hơn, Đoạn tổng lại chuyển tiền vào tài khoản khống. Chắc hẳn anh ta cũng biết việc làm đó rất mờ ám nên khi em trở về công ty thì khả năng chuyện đó lộ ra sẽ tăng cao. Đôi khi việc một cấp dưới tài giỏi hơn mình là một áp lực rất lớn. Vì thế, Đoạn tổng đã tước đi phần lớn quyền hạn của em, không để em với tay tới vấn đề tiền bạc để tránh việc bị phát hiện. Nhưng bình thường anh ta quá lệ thuộc vào em nên khi không có em giúp đỡ thì mọi hoạt động trở nên rối bời... Anh chỉ giúp anh ta đâm thủng lớp màng che đi những lỗ hổng tài chính kia thôi." Diệp Gia Hành nghe hết đoạn 'lịch sử' anh nói, mặt hắn vẫn lạnh tanh không nhìn thấu cảm xúc: "Có thật là chuyện chỉ đơn giản như những gì anh nói không?" --Phiên bản này hoàn toàn khác những gì Đoạn Nhận nói, hơn nữa hắn không tin là con người anh lại có những suy nghĩ trong sáng như thế... "Thật." Tần Thứ nói rất chân thành: "Chỉ là vai trò của anh ở trong đó chẳng mang đến tác dụng tốt đẹp gì cho cam... Ví dụ như là quấy rối hướng đầu tư của anh ta này, cố tình cạnh tranh với anh ta trong cuộc đấu thầu đầu tư này, lôi kéo mất mấy nhà đầu tư lớn của anh ta này... À, cả cổ phiếu nữa... Dịch chuyển vài chỉ số đánh vào sự tin tưởng của các nhà đầu tư này." Nghe Tần Thứ nói những lời tàn nhẫn ấy bằng giọng nói nhẹ nhàng ấy, trong đầu Diệp Gia Hành chỉ còn mỗi sự thất vọng sau khi mọi thứ được xác nhận. Trước mặt hắn, Đoạn Nhận không hề nhắc đến những việc làm xấu xa của Tần Thứ, anh chỉ thản nhiên tô màu cho sai lầm của mình rồi khen ngợi hành động dang tay giúp đỡ công ty trong tình trạng khó khăn rồi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi gì gì đó... Nhưng sau khi nghe anh ta nói xong, Diệp Gia Hành cảm thấy có gì đó rất sai. Với những hiểu biết của hắn về Tần Thứ, anh không hề có cái thứ gọi là lòng tốt thích làm việc thiện giúp đời đó... Anh sẽ không bao giờ đánh giá cao công ty này vì hắn đang công tác ở đó mà ngược lại... Muốn đổi được một thứ gì đó thì phải dùng một thứ có giá trị tương đương. Chắc chắn trong lòng anh đã có ý đồ với thứ gì đó của người ta nên mới cực lực đi giúp người như thế. Nghĩ tới nghĩ lui cả đoạn đường, cuối cùng khi về đến nhà hắn vẫn muốn tìm anh hỏi cho rõ. Thật ra trong lòng hắn có chút lo lắng... Nhưng hắn không ngờ anh lại thẳng thắn thế này, anh công khai làm 'kẻ lòng dạ nham hiểm' khiến cơn giận trong lòng hắn không thể bùng phát. Hơn thế nữa... Dù sao đó cũng là... Công ty của hắn... --Anh có cần phải đuổi tận giết tuyệt chẳng nể mặt ai như vậy không? - Hết chương 47 - Editor: Tối qua mình đi ngủ sớm quá, quên mất chương này vẫn chưa thêm vô lịch đăng nên hôm nay chương tới trễ rồi >~< Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤
|