Chinh Phục
|
|
C33: Hai lần nói chuyện https://tieumabacha.wordpress.com/2018/12/31/dam-my-chinh-phuc-chuong-33/ • Labrador (ảnh):
=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà= Khi Lôi Quân thả Diệp Gia Lâm về Bạc Duệ Uyển thì trời đã về chiều. Gã vươn tay ra dễ dàng tóm được Diệp Gia Lâm đang vội vã bỏ trốn, kéo về ngực mình nói rất chân thành: "Uống rượu thì không sao, tiêu khiển cũng chẳng vấn đề gì... Nhưng em đừng có mà đi khắp nơi quyến rũ người khác, vớ được ai cũng tự nhận là người của mình, gọi bậy gọi bạ." Diệp Gia Lâm ậm ờ đáp lời. Tuy ngoài miệng cậu đồng ý rất sảng khoái nhưng trong lòng lại không cho là đúng. -- Anh là cái thá gì mà dám quản lý tôi? Cả anh trai tôi còn không quan tâm nữa là... Còn nữa, sao lúc trước tôi gọi anh cũng có thấy anh nói năng gì đâu? Lôi Quân nhắm mắt lại, thấy vẻ mặt không tập trung kia là gã biết ngay cậu chẳng nghe được gì vào đầu. Gã nắm lấy cổ áo ép cậu phải nhìn về phía mình: "Trong một tháng em đi ra nước ngoài vui vẻ tôi đã dành chút thời gian để làm vài việc. Tuy bây giờ vẫn chưa xong nhưng có thể nói là ổn định phần nào: Tôi đã chiếm được một phần tất cả những nơi kinh doanh bán bar bao gồm câu lạc bộ đêm và khu giải trí và đang tiếp tục bành trướng... Tuy số lượng không quá lớn nhưng đã đủ để tôi nắm được tất cả những hành động sai trái của em- Nếu còn để tôi phát hiện ra em lại uống rượu rồi lên giường với ai thì em cứ chuẩn bị tinh thần một tháng không thể xuống giường đi." Diệp Gia Lâm vừa lẩm bẩm "Mình chưa nghe thấy gì hết... Người nói chuyện là 'sói'" vừa chạy vội vào nhà không quay đầu lại như đang sợ chỉ cần mình chạy chậm một bước thì sẽ bị người ta bắt lại làm cho 'một tháng không thể xuống giường'. Làm người mà tự giác thế này rất đáng được khen ngợi. Khi Diệp Gia Lâm về đến nhà, mẹ cậu đã đi dạo siêu thị nên trong nhà chỉ còn mỗi anh trai đang ngồi trên sô pha phòng khách lật tạp chí tài chính và kinh tế. Nghe tiếng Diệp Gia Lâm, Diệp Gia Hành không ngẩng đầu lên tiếp tục lật sang trang khác, thuận miệng hỏi: "Ăn cơm không?" Diệp Gia Lâm giả vờ đáng thương theo thói quen: "Em còn chưa ăn cả bữa sáng và cơm chiều đây~" "Ồ, vậy là ăn rồi." Diệp Gia Hành quá quen với các thói hư tật xấu của em trai mình nên đã nắm bắt được chính xác thông tin mình muốn biết. Diệp Gia Lâm khẽ thở phào rón rén mò về phòng mình, vừa đi vừa tự khen mình: Ha ha ha, diễn rất tốt, giải nhất Oscar.... Khi cậu chạm tới cửa, tiếng lật sách rất khẽ và câu nói không chút nhấp nhô vang lên sau lưng: "Quần áo đẹp đấy." --Bộ quần áo này, nói chính xác là bộ quần áo Lôi Quân chọn này chỉ là một bộ đồ thể thao của nhãn hàng nổi tiếng nhưng ai ngờ lại có thể biến thằng nhóc lưu manh thành chàng sinh viên mang hơi thở tri thức. Diệp Gia Lâm ủ rũ lượn đến chỗ anh mình, bóp giọng gọi: "Anh." Diệp Gia Hành đặt tạp chí trong tay xuống, vươn tay gạt sợi tóc trên trán cậu, lời nói ra cũng bất giác dịu đi rất nhiều: "Muốn nói chuyện với anh à? Hay là tới để làm nũng đây?" "Em có phải chó đâu!" Diệp Gia Lâm phản đối. "Phải rồi, em là Labrador." Diệp Gia Hành tiện tay vò rối mái tóc mình vừa mới chỉnh lại, nói có vẻ khá là thích thú. "Đúng!" Người đầu tóc bù xù nào đó rất đắc ý gật đầu liên tục. "Muốn nói cái gì nào?" Diệp Gia Hành đặt tạp chí về bàn: "Nếu là chuyện có thể nói với cả anh và mẹ thì đi mà nói với mẹ, còn nếu không muốn cho mẹ biết thì tranh thủ lúc mẹ vẫn chưa về nói nhanh lên." "À... Thật ra cũng không có gì... Đâu~" Diệp Gia Lâm cọ tới nỗi Diệp Gia Hành sắp nổi bão mới làm bộ làm tịch thở dài: "Anh, sao anh lại tốt với em thế này?" Diệp Gia Hành giật mình, kí ức bị chôn ở nơi sâu nhất như bị người ta đào lên. Sự hoàn mỹ vốn đã bị nghiền nát rồi lại được chắp vá trở về, quay đầu nhìn lại trông có vẻ cực kì mỉa mai. Nếu hắn nhớ không lầm thì khoảng hơn hai mươi năm trước, có một người cũng từng hỏi hắn một câu tương tự. Cậu hỏi là: "Anh, tại sao anh lại tệ với em thế này?" Diệp Gia Hành nhìn Diệp Gia Lâm: Gương mặt cậu vẫn còn những dấu vết mơ hồ trước kia, nhất là chiếc cằm nhọn và đôi mày dài mảnh khảnh chồng lên những hình ảnh đã ố vàng trong trí nhớ- Nhắc nhở những tổn thương mà hắn đã từng gây ra sau đó muốn gạt bỏ và quên đi như mảnh dằm đâm vào không ngừng đau nhói. Hắn cố chuyển tầm mắt sang tờ tạp chí trên bàn: "Anh cứ tưởng là em không biết..." -Người trên bìa tạp chí là một nhà đầu tư mạo hiểm của Mỹ, trên bìa là những đánh giá về trào lưu trong lĩnh vực hệ thống mạng... Có lẽ vẫn chưa đủ tốt... Nhưng thời kì hoàng kim của Internet đã đến.... Nếu bây giờ có ai đó nghe được suy nghĩ của Diệp Gia Hành, có lẽ chính bản thân hắn cũng khó phân biệt được ba chữ "chưa đủ tốt" kia đang nói về trào lưu hay đang trả lời câu hỏi của em trai mình. Có lẽ do đã quen che dấu cảm xúc nên Diệp Gia Hành không hề để lộ sự khác thường ấy ra ngoài, chỉ suy nghĩ nghĩ lại một lát rồi nhanh chóng vùi chôn mất khiến cho Diệp Gia Lâm đang thả lỏng mình dựa vào sô pha hoàn toàn không chú ý đến, cậu rung đùi thích ý nói: "Chậc... Đừng có biến em thành sói mắt trắng mà... Thật ra nếu không hỏi anh thì em cũng biết 'chúng ta là anh em' mà." Diệp Gia Hành đáp "ừ" rồi thong thả thở sự ngột ngạt trong lòng ta, bình tĩnh nói: "Trên đời này, người có thế thật lòng tốt với một người khác chẳng cần chút điều kiện nào chỉ có ba mẹ người đó mà thôi." "Có lúc anh cũng quản em như con mình ấy." Diệp Gia Lâm vỗ tay: "...Nếu là người chẳng quen thuộc gì thì sao anh? ...Ài, thôi để em nói thẳng chứ cái kiểu vòng vo này chẳng hợp với em tí nào... Người đó chính là tên ngốc sáng nay ấy, tốt với người khác tới nỗi người ta phát hoảng luôn. Em nghĩ con người em trừ mặt mũi ra hình như chẳng còn gì nhỉ?" Diệp Gia Hành trực tiếp hắt cho cậu một thùng nước lạnh: "Không, tới mặt em còn chẳng có... Em lúc nào cũng không mặt không mũi đấy thôi." "Đúng nhỉ..." Sau khi lặng đi, Diệp Gia Lâm than thở từ tận đáy lòng: "Chỉ có anh là nói chuẩn. Mơ ước của em chính là làm một phần tử cặn bã... Nhưng nếu vậy thì tại sao anh ta lại tốt với em thế?" "Có lẽ vì anh ta chưa từng gặp phải kiểu người chẳng ra đâu vào đâu như em..." Diệp Gia Hành lại cầm tờ tạp chí lên, lật đến trang mình vừa xem. Diệp Gia Lâm đè hai tay lên mặt tờ tạp chí, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: "Không được... Em phải mau làm cho tên ngốc kia không tới làm phiền em nữa mới được..." "Đó là sở trường của em rồi nên không cần anh phải tư vấn gì đâu ha." Diệp Gia Hành rút cuốn tạp chí bị đè ra, bắt đầu nói cho có lệ: "Cố lên chàng trai." Nhận được tín hiệu 'kết thúc cuộc nói chuyện', Diệp Gia Lâm nhún vai trở về phòng mình. --Có lẽ, đợi đến khi cậu tìm đủ mọi cách vẫn không thể khiến anh ta ngừng làm phiền thì mới dám tin rằng bản thân mình rất tốt. Thời gian nghỉ ngơi luôn trôi qua rất nhanh, hơn nữa còn phải trả một cái giá lớn chính là đống công việc chồng chất. Từ khi bắt đầu trở về làm việc, Diệp Gia Hành nhanh chóng dính với bốn chữ "đi sớm về trễ" nên rất ít khi quan tâm tới chuyện trong nhà. Nhưng việc kết thúc mối quan hệ thất bại cùng Đường Kỉ Trạch vẫn tạo cho hắn chút ảnh hưởng... Khi bắt đầu dấn thân vào công việc, hắn không còn "bán mạng" như trước kia nữa mà ít nhiều gì cũng để lại cho mình một con đường sống. Tuy vậy nhưng thời gian hắn ở nhà ngày một ngắn- Dù lượng công việc Đoạn Nhận vứt lại khá nhàn nhã nhưng luôn phải đi công tác ở trời nam đất bắc, công việc cần xử lý toàn mấy chuyện nhỏ nhưng lại khiến Diệp Gia Hành không thể tìm lý do để từ chối. Bà Diệp nhìn con cả nhà mình lại dọn hành lý thì lo lắng hỏi: "Gia Hành, con lại phải đi công tác à...? Con vừa mới về một ngày trước mà?" Diệp Gia Hành đè chiếc vali nhỏ trên giường xuống, xoay lại đặt tay lên vai mẹ mình: "Không sao đâu mẹ, chỉ là mấy chuyện nhỏ cần xử lý thôi, phiền ở chỗ phải chạy qua chạy lại." Bà Diệp vỗ bàn tay đang đặt trên vai mình, nắm lấy: "Mẹ biết, mẹ biết... Con đi đường nhớ cẩn thận." Đang nhấc chiếc vali đi về phía cửa phòng ngủ thì Diệp Gia Hành chợt dừng lại. Sau khi đắn đo một lát hắn mới lên tiếng: "Chờ con xử lý xong khoảng thời gian này... Con sẽ ở bên mẹ nhiều hơn. Trong mấy ngày này mẹ giữ Gia Lâm ở nhà chơi nhé." "Không sao, không sao." Bà Diệp luôn miệng nói, cố an ủi con mình: "Gia Lâm thích đi đây đi đó... Một mình mẹ ở nhà cũng được mà. Giúp con sắp xếp nhà cửa này, giặt quần áo này, dọn dẹp tủ quần áo này... Nếu chán thì đi xem TV hay xuống vườn hoa dưới nhà đi dạo... Rất vui." Tuy nói vậy nhưng trong giọng bà pha lẫn sự chờ mong và buồn bã không cách nào che dấu. Diệp Gia Hành đang định nói thì điện thoại trong người reo lên, là Rex gọi để thúc giục hắn xuống lầu. Hắn im lặng một lát rồi không nói gì nữa nhấc chân xuống nhà. Bà Diệp đến bên cửa sổ, kéo một bên ra nhìn con mình bước xuống nhà sau đó biến mất trong chiếc ô tô trắng... Bà khẽ thở dài khép màn cửa lại rồi ra khỏi phòng ngủ Diệp Gia Hành, cẩn thận đóng cửa lại. Bà đi thẳng tới sô pha ngoài phòng khách, kéo chiếc gối đệm ôm vào lòng. Bà nghĩ, cứ thế này cũng tốt... Con bà rất thích sạch sẽ, nếu căn nhà bị người khác chạm vào chắc chắn nó sẽ không thoải mái nên cứ để bà trông nhà giúp nó, đến tối Gia Lâm lại về nhà đúng giờ... Như thế, bà sẽ yên tâm hơn nhiều. Nghĩ tới đây, bà nhìn về cây đàn dương cầm đặt ngay giữa phòng khách, cây đàn đen bóng phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ... Rất nhiều năm trước chồng bà cũng từng mua cho con một cây dương cầm như thế, ngày ngày đốc thúc nó vào phòng luyện đàn... -- Khánh Chương, ông xem... Dù ông mất nhưng tôi và các con vẫn sống rất sung túc. -- Tôi ở đây với bọn nhỏ thêm một đoạn thời gian nữa là có thể đi tìm ông... Nhưng tới lúc đó chắc tôi đã thành một bà già mất rồi... Khi Tần Thứ gọi điện thoại tới, bà Diệp đang cầm một miếng nhung cẩn thận lau phím đàn. So với người đi làm nhân viên như Diệp Gia Hành mà nói thì công việc của Tần Thứ nhẹ nhàng hơn nhiều, hơn nữa anh còn có thể lấy cớ 'rèn luyện năng lực của cấp dưới' để đẩy việc cho người khác. Nên, vị chủ tịch mang tên Tần Thứ đổi được tư cách gọi "mẹ" nhưng lại không đổi được tư cách đến ở chung hết sức chịu khó chạy tới nhà họ Diệp. Tuy rất ít khi gặp được Diệp Gia Hành nhưng anh rất sẵn lòng ngồi nói chuyện phiếm với bà Diệp... Từ nhỏ anh đã phải xa mẹ ruột, một đứa nhỏ chưa tới 6 tuổi đã bị người ta chỉ vào một người đàn ông xa lạ nói "đây là cha con", còn bà Tần vì không phải là mẹ ruột nên luôn khách sáo và xa lánh anh, hay có thể nói là cả hai người đều cố gắng tránh mặt và giảm tối đa sự tiếp xúc với người kia. Một lần đi nghe tọa đàm ở trường đại học, có một giáo sư của một trường đại học nổi tiếng giảng khô nước miếng về "đi tìm cội nguồn của văn hóa". Cả buổi tọa đàm đó anh rất buồn ngủ nhưng có một câu lại đánh thẳng vào lòng anh... Nên sau khi nghe xong anh đã gọi điện thoại cho bà Mai kể lại rất nhiều nào là "văn hóa" rồi là "cội nguồn"... Những thứ mà chính anh cũng thấy vô nghĩa, song bùi ngùi nói: "Thật ra tuổi thơ của con chính là tuổi thơ thiếu đi cha và mẹ, theo quan điểm vừa trình bày thì thật ra con đang tìm kiếm nó theo bản năng..." Chỗ của bà Mai ở đầu dây bên kia rất ồn ào, đầy tiếng nói của nhân viên hậu trường sau sân khấu chữ T và người mẫu. Bà Mai cùng với rất nhiều tần sóng hỗn loạn ngắt ngang lời anh: "Thiếu cha và mẹ nhưng đổi về một ông già và chị gái, vậy có gì không tốt đâu?" Tần Thứ thở dài nói: "Chị Mai à, chị làm việc tiếp đi..." Đôi khi anh có một loại ảo giác- Thật ra anh chính là một kết quả được hình thành từ tinh hoa trời đất. Nhưng sau khi gặp được bà Diệp, anh cảm thấy... Cái "nguồn cội" kia như cái cọc anh vừa tìm được, mong có thể đóng thật sâu xuống đất. Nếu như tiếng "mẹ" đầu tiên anh gọi bà Diệp vẫn còn mang theo sự trục lợi và lấy lòng thì bây giờ nó đã được phát ra từ sự chấp nhận từ sâu trong đáy lòng. Anh thích cái cảm giác được chăm sóc và yêu thương khi ở cùng người "mẹ" này. Nói thẳng ra thì đàn ông cũng chỉ là phiên bản trưởng thành từ một đứa trẻ mà thôi. Anh kiên nhẫn chờ bà Diệp lau bàn phím, lau xong lại lau bàn, lau bàn xong thì đi quét rác... Trong suốt quá trình đó, anh vẫn luôn cười tủm tỉm trò chuyện với bà. Nói chuyện những chuyện rất vụn vặt, rất đơn giản nhưng có thể mang đến cho người khác một thứ mang tên dịu dàng. Hôm nay anh đến để đón bà Diệp tới một quán trà mới mở để thưởng thức, tiện thể đưa bà đi giải quyết bữa trưa. Đến khi làm xong tất cả mọi việc, cuối cùng bà Diệp và Tần Thứ cũng ngồi trong phòng trà ấy, trước mặt là mấy ấm nước vui vẻ chờ sôi. "Mẹ ơi, mẹ nếm thử miếng bánh và trà này xem thế nào?" Tần Thứ chỉ vào đĩa bánh viên trắng: "Cái này gọi là 'ngự ngải oa oa', là mấy món dành cho hoàng gia đấy ạ." "Được được được." Bà Diệp cười hiền như gió xuân: "Món này Gia Hành từng mua cho mẹ ăn rồi, vừa đẹp vừa ngon." Nhân viên bên cạnh thấy bầu không khí giữa hai người rất tốt đẹp nên cười nói mấy lời bùi tai: "Thưa anh, quan hệ của mẹ con hai người tốt thật đấy." Câu ấy đã chạm đến lòng Tần Thứ, thế là anh rộng rãi đưa tiền boa: "Câu này tôi thích nghe... Mẹ tôi là một người mẹ tiêu chuẩn đấy." Bà Diệp nghe anh nói lại bắt đầu ngượng ngùng. Song, bà vừa cảm thấy Tần Thứ là một đứa nhỏ rất tốt vừa lo sẽ làm ảnh hưởng tới anh. Vì thế khi nhân viên ra ngoài, bà phải suy nghĩ rồi lấy can đảm một lát mới hỏi Tần Thứ: "Tiểu Tần này, con... Không thích con gái hả?" - Hết chương 33 - •Ngự ngải oa oa (ảnh):
Editor: Năm nay chẳng có thành tích gì gọi là đặc biệt cả, thôi thì cũng cuối năm rồi, siêng năng để mong cho sang năm siêng hơn nữa vậy >~<
|
C34: Ngày bé https://tieumabacha.wordpress.com/2019/01/01/dam-my-chinh-phuc-chuong-34/ •Cá lóc Đông Pha (ảnh):
=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà= Nghiêm khắc xét trên mặt ý nghĩa thì thích con trai không có nghĩa là đồng tính. Trên thế giới này có một từ ngữ gọi là "song tính"- Ví dụ như Tần Thứ, hay là Diệp Gia Lâm. Tuy Tần Thứ đã xem "lừa gạt" là khả năng trời phú của mình nhưng trước mặt bà Diệp, chuyện gì anh cũng thành thật bẩm báo. Nên khi nghe bà Diệp hỏi mình như thế thì có hơi chần chừ nhưng vẫn thành thật trả lời: " Không phải... Con thích." Nghe xong, bà Diệp thở hắt ra nhưng mày lại nhíu chặt. Bà nói như thể đang khẳng định với Tần Thứ rồi lại như đang thuyết phục chính mình: "...Thật ra con gái vẫn tốt hơn... Gầy dựng một gia đình hoàn chỉnh sẽ tốt hơn nhiều." Tần Thứ cười cười không vội trả lời, anh bưng ấm nước lên đổ vào ấm trà và chén trà, lắc lắc vài cái rồi đổ vào khay trà. Làm xong anh mới nói: "Con không rành nghệ lắm, mẹ của chúng ta chỉ cần làm chơi thôi cũng đã thấy tao nhã rồi..." Bà Diệp cầm lá trà bên cạnh thong thả gạt vào ấm Tử Sa: "Trước kia lão Diệp mê mấy thứ ấm chén này lắm..." Tần Thứ cười nói: "Chúng ta đang làm giả trà đạo..." Nói tới đây, anh tranh thủ lúc bà Diệp đang yên tĩnh đột ngột đổi chủ đề: "Thật ra con... Rất mơ hồ với khái niệm giới tính. Sống trên đời này, có thể gặp được người ưng ý đã là một chuyện rất khó." Anh ngừng lại nhìn bà Diệp, thấy bà có vẻ rất muốn nghe nhưng lại dè dặt cẩn thận thì không buộc thêm nút thắt nữa mà thành thật nói thẳng: "Gia Hành ấy à, con thật lòng rất thích em ấy... Con không sợ mẹ chê cười mà nói thẳng, mỗi khi nghĩ đến cuộc sống có em ấy, dù lúc đó đang làm gì con cũng cảm thấy rất vui vẻ và bình yên." Nghe anh nói, sự trống rỗng không biên giới trong lòng bà như được lấp đầy, những lời bà nói nghe như những lời nhắn nhủ. "Ngày bé Gia Hành là một đứa nhỏ lạnh nhạt không thích quan tâm ai." Bà nhìn Tần Thứ thong thả châm nước vào ấm, bọt nước quay cuồng trong ấm cuốn theo lá trà di động lên xuống trông rất đẹp mắt. Hơi nước lượn lờ bay lên biến không gian trò chuyện thành một nơi mang hương vị bình yên: "...Rõ ràng là một đứa trẻ rất bám mẹ nhưng lại không bao giờ chủ động để lộ ra, lúc nào cũng bắt mẹ phải dỗ mới chịu vui vẻ, hơn nữa còn làm bộ mình chẳng cần..." Tần Thứ chợt vui vẻ: "Bây giờ tính em ấy vẫn vậy... Rõ ràng là thích nhưng cứ lạnh lùng bình thản bày ra vẻ mặt 'chẳng buồn ngó ngàng'..." -- Ví dụ như cái lúc ấy ấy đó... Nhưng như vậy lại càng đáng yêu hơn... Ừm, và ngon miệng hơn nữa... Khi bắt đầu nhắc tới con mình, bà Diệp bắt đầu nói nhiều hơn, không ngớt lời: "Thế hả, thế hả? Còn nữa nha..." Sau đó, bà bắt đầu kể cho Tần Thứ nghe chuyện ngày bé của Diệp Gia Hành. Nói tới ngày bé hắn rất ưa đọc sách, có thể ngồi một mình trong phòng đọc đủ các loại sách, may mà mắt vẫn không bị cận... Nói tới ngày bé hắn rất ghét toán nhưng không ngờ sau này lại học chuyên ngành kinh doanh, suốt ngày cắm đầu vào mấy con số... Nói tới ngày bé hắn cũng rất thích sạch, thích mặc nhất là màu trắng. Sau này cái thói quen đó đó càng ngày càng trở nên trầm trọng... Tần Thứ nghe mà mở cờ trong bụng, thỏa mãn tới nỗi lộ hết sự vui sướng ra ngoài, mặt mày hớn hở. Anh tưởng tượng ra một Diệp Gia Hành thu nhỏ đang nghiêm mặt cầm sách đọc, hay đang mặc chiếc áo ngủ nhỏ màu trắng nằm trên giường ngủ say sưa... Sau đó cảm thấy đáng yêu tới nỗi lòng anh bắt đầu ngứa ngáy, đáng yêu không tả nổi. --Này này chủ tịch Tần... Nếu anh còn có biểu hiện như thế thì người ta sẽ nghi ngờ anh là tên biến thái yêu trẻ con đấy. Nước trà đã pha xong được đổ vào chén trà nhỏ. Bà Diệp dùng đầu ngón tay nhấc nó lên đặt trong lòng bàn tay xoay xoay để ngửi hương trà thấm vào tận gan ruột. Đắn đo một lát, bà lên tiếng: "Quan hệ của Gia Hành với Gia Lâm..." Tần Thứ cười đùa tiếp lời bà: "Tốt đến nỗi đôi khi con phải ăn giấm." Nghe thấy vị chua không cách nào giấu nổi trong giọng anh, bà không kiềm lòng được vui vẻ. Sau khi cố gắng nén cười, bà nói: "...Thật ra ngày bé quan hệ của Gia Hành và Gia Lâm không tốt mấy, ngược lại có hơi gay gắt..." Nói tới đây vẻ mặt bà có hơi bất đắc dĩ, đau lòng và tự trách... Thêm vào đó một chút đau buồn. "Không biết tiểu Tần có nhận ra không, thật ra sức khỏe của Gia Lâm khá yếu... Khi mẹ mang thai nó thì bà ngoại Gia Hành bất hạnh qua đời. Ngoài phải lo liệu hậu sự, tâm trạng mẹ khi đó cũng rất uất nên khi sinh đứa bé đã suýt đánh mất cả nó và tính mạng mình... Từ nhỏ Gia Hành đã rất bám mẹ, tuy ngoài mặt nó lạnh lùng không thích để ý tới ai nhưng lại là đứa nhỏ rất thương mẹ... Vì sinh non nên Gia Lâm càng thêm khó sinh, nó sinh được sinh ra trước khoảng hai tháng. Vì lúc đó hoàn toàn không ngờ là nó sẽ ra đời sớm như vậy nên chẳng có chuẩn bị gì, cuối cùng vẫn là Gia Hành gọi điện thoại kêu xe cứu thương tới- Khi đó nó chỉ mới bảy tám tuổi... Khi đó bệnh viện đã đưa sẵn giấy báo nguy kịch, may là cuối cùng vẫn mẹ tròn con vuông, bình yên chào đón một sinh mạng mới đến với thế giới này. Nhưng vì nguyên nhân đó nên từ nhỏ Gia Hành đã không thích Gia Lâm. Thêm vào đó, Gia Lâm trời sinh yếu ớt mà tuổi lại nhỏ hơn Gia Hành nhiều nên mẹ và lão Diệp rất nuông chiều nó..." Nói tới đây, bà Diệp dừng lại để ổn định cảm xúc, không vui nói: "Sao lại nhắc đến chuyện này đây? Không thích hợp tí nào." Tần Thứ vẫn nghe rất nghiêm túc, không hề mất kiên nhẫn hay có ý rơi nước mắt nào: "Mẹ, vì con đang rảnh nên mới ra đây để tán gẫu mà... Mẹ thích nói gì thì cứ nói, mẹ nói gì con cũng thích nghe." Lúc này, bà Diệp mới chậm rãi kể tiếp: "...Sau này tình cảm của hai anh em nó đã dần tốt đẹp hơn. Cứ tưởng là chuyện chỉ đến đây là kết thúc nhưng mẹ không ngờ chuyện đó gây ra ảnh hưởng to lớn với Gia Hành như thế... Có lẽ là lúc Gia Lâm sinh ra nó đã hoảng sợ nên từ đó về sau nó bắt đầu ghét con gái. Khoảng thời gian tệ nhất, thậm chí nó còn không muốn đáp lời các bạn nữ... Sau đó nó nói với mẹ rằng nó không thể thích con gái, lại càng không thể kết hôn với con người ta, tất nhiên chuyện sinh con lại càng không tưởng... Ban đầu do quá tức giận nên mẹ muốn làm ầm lên một trận, vậy mà đứa nhỏ đó lại không chịu cãi nhau với mẹ. Cuối cùng do bị mẹ ép hỏi đến mức nổi nóng lên mới nói ra nó hoàn toàn không thể quen con gái, nói là chỉ cần nghĩ tới chuyện 'mang thai' thì nó đã thấy đó là một chuyện rất kinh khủng..." Tới đây, trừ chút vui mừng nhàn nhạt khi biết được bí mật của người mình thương và đau lòng vì những gì người ấy đã trải qua thì anh còn có cảm giác thoải mái như trút được cả một gánh nặng. --Bớt đi cả một giới tính cạnh tranh, cái cảm giác này quá là thoải mái và sảng khoái... Bà Diệp buồn bã nói: "Từ trước tới nay mẹ muốn thấy Gia Hành thua thiệt rất nhiều... Nhất là khi cha nó qua đời, nếu không có Gia Hành vực dậy gia đình này thì có khi căn nhà ở đó cũng không còn... Tiểu Tần à, những gì mẹ nói với con là để cho con biết Gia Hành chắc chắn không thể thích con gái nhưng con thì khác, con có thể tạo dựng một gia đình hoàn chỉnh..." Tần Thứ cười cười, trực tiếp ngắt lời bà Diệp: "Con và Gia Hành thì không phải là một gia đình hoàn chỉnh ạ?" Từ khi Diệp Gia Hành trở về thành phố Z từ thành phố T thì Rex theo sau cứ luôn miệng lải nhải thể hiện sự bất mãn của mình: "Có đùa không vậy? Ký có mỗi cái hợp đồng mà cũng bắt chúng ta qua đó... Gửi fax qua không được chắc?! Công nghệ cao ra đời để giảm bớt gánh nặng cho người lao động mà... Trước khi đi thì nói nghe nghiêm trọng lắm, qua tới nơi mới phát hiện chả có nổi cái rắm... Hóa ra công ty mình tốt thế à? Chi cả đống tiền để chúng ta đi du lịch ba ngày bên thành phố T hả? Dạo này vé máy bay đâu có giảm giá đâu!" Diệp Gia Hành đau đầu bóp trán: "Sao cậu nhiều lời than phiền quá vậy? Cả đường đi miệng cứ bép xép mãi, có ra được vết chai nào chưa đấy?" "Vẫn chưa." Rex ỷ vào cơn giận làm càn, trề môi nói: "Em đang nỗ lực đấy thôi?" Diệp Gia Hành dừng lại quét mắt nhìn cậu, thế là vẻ khúm núm của con người kia lập tức lộ nguyên hình, nhe răng cười bày tỏ mình lỡ lời. "Thời gian đi làm việc vô nghĩa thế này còn chẳng bằng đi về làm báo cáo vắn tắt giao lên rồi đi giải quyết việc riêng." Diệp Gia Hành ấn nút tầng thang máy sau đó ấn giúp Rex tầng trệt: "Theo kế hoạch thì chắc là bản thống kê tài vụ sáu tháng cuối năm đã được làm xong. Chờ tới lúc chúng ta được duyệt thì cậu sẽ không rảnh để ngồi đây than oán nữa đâu." Nói thật thì trong lòng Diệp Gia Hành cũng hơi mất hứng. Hơn một tháng trước, vì xin nghỉ phép một tháng nên sau khi bàn xong hợp đồng lần đó hắn đã giao trả hết tất cả công việc trong tay, Rex là trợ lý riêng cho hắn nên tất nhiên cũng chẳng còn chuyện gì để làm. Nhưng sau khi nghỉ xong quay trở về công ty hắn lại phát hiện ra tất cả những hạng mục mình phụ trách đã được người khác làm mất. Rex đã nhắc tới "thuyết âm mưu" rất nhiều lần, nói dỗi cái gì mà "chắc chắn Đoạn tổn đã mượn cơ hội này tước đi quyền lực rồi bỏ mặc chúng ta"-- Sau đó bị hắn mắng lại. "Phải cho người ta chút thời gian để bàn giao chứ, để người ta hoàn thành tất cả những hạng mục cần làm trong tay rồi hẵng nói sau. Chẳng lẽ đang làm dở lại buông tay quăng cho người khác? Lúc đó cậu cũng phải tốn cả tuần mới bàn giao xong đó tôi... Đều là động nghiệp trong công ty cả, phải hiểu cho người ta chứ." Đó là những lời hắn nói với Rex, nhưng từ hôm đó tới nay đã gần hai tuần lễ mà mọi thứ vẫn y nguyên... Không khỏi khiến người ta... Sau khi ngồi vào bàn làm việc, Diệp Gia Hành hơi rối não bắt đầu lật bản báo cáo trên bàn. Bản báo cáo trong tay hắn vẫn là một bản sao, chuyện là gần nửa năm trước cuộc họp hội đồng quản trị cấp cao đã đưa ra quyết định thay đổi phương hướng phát triển công ty, việc rút khỏi ngành công nghiệp sắt thép cũng được xác định trong cuộc hợp đó. Khi ấy hội đồng còn đưa ra kế hoạch phát triển đồng thời cả tài chính và công nghệ khoa học kỹ thuật cao... Hắn lật đến tờ cuối cùng, đang định thu dọn thì cửa phòng bị người ta gõ nhẹ hai cái. Thế là hắn kéo ngăn bàn ra, bỏ tờ báo cáo vào trong đó nói: "Mời vào." Điều hắn không ngờ tới là khi ngẩng đầu lên lại phát hiện người tới là Tần Thứ. Trong nửa tháng sau khi đi làm lại, hắn thường xuyên đi công tác nên hiển nhiên cơ hội gặp được người này cũng đếm trên đầu ngón tay. Nhưng hai người lại liên lạc với nhau nhiều hơn... Tần Thứ luôn tìm đủ lý do để gọi tới, hơn nữa anh còn rất thích lấy danh nghĩa mẹ Diệp, một ngày ba buổi suốt ngày gọi tới làm phiền. Chuyện thì chẳng có gì to tát, chỉ là mấy thứ rất vụn vặt trong cuộc sống hằng ngày. Kiểu như hôm nay dẫn mẹ tới nhà hàng này ăn cơm, mẹ rất thích món cá lóc Đông Pha ở đó. Nếu em có rảnh thì về dẫn mẹ đi ăn thêm một bữa. Kiểu như ngày mai sẽ dẫn mẹ đi dạo phố bên khi Kim Hối mà không biết mẹ thích cái gì, em cho anh vài gợi ý đi được không. Kiểu như bí quyết chọn dưa hấu của mẹ rất hay, trái nào trái nấy to đùng ruột xốp hạt đen ăn ngon lắm, nếu em không về thì anh với mẹ ăn hết đấy. Hay kiểu như gần đây bạn nhỏ Gia Lâm lại bắt đầu đi đêm không về nhà, tuy đã được anh tìm ra là ở nhà ông chủ Lôi nhưng mẹ vẫn lo lắng anh phải làm sao bây giờ. Hay kiểu như Gia Hành à lần này anh gọi không có chuyện gì đâu, chỉ là anh nhớ em và muốn chúc em 'ngủ ngon' thôi, hơn nữa xa em anh không ngủ được nên em mau về đây ngủ với anh..." Nên bây giờ đột ngột trông thấy anh hắn lại có cảm giác tim mình đang tăng tốc... Tuy không phải xa nhau quá lâu nhưng dù sao cũng có thể nói là 'một ngày không gặp như cách ba thu'. Diệp Gia Hành nhìn anh, thấy trên mặt anh bắt đầu xuất hiện ý đồ xấu và ham muốn khác thì lập tức lúng túng trợn mắt. Đoạn nghĩ tới một chuyện quan trọng lại đắn đo hỏi: "...Sao anh lại ở đây?!" Tần Thứ bước nhanh tới bàn làm việc, chống hai tay xuống bàn cúi người nhìn hắn, mãi cho đến khi hắn quay đi không nhìn mình nữa mới nghiêm chỉnh nói: "Thì do em ở đây còn gì...? Nếu chặn em ở nhà chắc chắn lại khiến em dọn hành lý sau đó biến thành 'hòn vọng phu' nhìn em chạy lấy người không quay đầu lại... Đời sống tình dục không hài hòa là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng giữa hai người đang yêu đấy." Diệp Gia Hành hơi mông lung sau khi nghe câu cuối cùng, còn chưa kịp hỏi thì Tần Thứ đã nhích tới nắm lấy cà vạt hắn cúi đầu hôn. "...!!!" Động tác cắn hôn của Tần Thứ rất hung hãn, hay có thể nói là đói khát... Trong lúc giằng co, cà vạt của Diệp Gia Hành đã bị anh kéo ra phân nửa và có xu hướng tiếp tục bị tháo ra. Nhưng dù sao thì giữa hai người cũng còn cái bàn làm việc nên sau khi cà vạt bị tháo ra hắn đã dễ dàng trốn thoát. --Mẹ nó, lần sau tăng độ rộng của cái bàn này lên gấp đôi... Diệp Gia Hành thấy môi mình bị ăn cắn tê tê, hai tay bắt đầu chỉnh lại cà vạt, hung hăng liếc nhìn Tần Thứ: "Anh làm cái trò gì đấy?" Tần Thứ vòng qua bàn làm việc đi tới trước mặt hắn, tóm lấy tay hắn đặt tên tay vịn rồi nói như lẽ đương nhiên: "Trò gì đâu... Em không rảnh tới tìm anh thì anh chiều em ý em vậy... Để một người đàn ông khỏe mạnh tráng niên sống cấm dục hơn một tháng là việc làm rất tàn nhẫn đấy em có biết không." Diệp Gia Hành đang định đáp theo phản xạ là "có phải em bắt anh cấm dục đâu" thì nghĩ lại nếu anh không kiềm nén nổi dục vọng trong lúc mình vằng nhà thì hắn sẽ hơi... Không muốn. Trong lúc hắn khựng lại thì chân chủ tịch Tần đã len giữa đầu gối Diệp Gia Hành, giữ lấy vai hắn hôn lên má nghiên nghiên, miệng còn lẩm bẩm: "Chẳng lẽ em không muốn hả...? Em là em lén anh ra ngoài ăn vụn rồi?" Diệp Gia Hành giận dữ: "Anh câm đi!" Hắn vừa nói xong Tần Thứ lập tức cười tủm tỉm, hết sức đắc ý đặt tay lên môi hắn rồi mặt dày nói: "Rồi rồi rồi... Anh biết em chỉ thích mỗi mình anh rồi." Nói xong thuận thế hôn xuống, thỏa mãn nghĩ... Hà hà, tới tay rồi rồi. - Hết chương 34 -
|
C35: H nhẹ https://tieumabacha.wordpress.com/2019/01/03/dam-my-chinh-phuc-chuong-35/ =Editor: Tiểu Ma Bạc Hà= Hôm là một trong những hành động tình tứ nhất của những đôi yêu nhau. Có đôi khi Diệp Gia Hành lại nghĩ xem từ khi nào mình dần dà bắt đầu chấp nhận người đàn ông trông thì vô tội nhưng thực tế thì vô số tội này đây...? Có lẽ là từ cái nắm tay hay là từ nụ hôn của anh ấy... Tần Thứ rất thích hôn Diệp Gia Hành. Từ trán đến môi, đến eo rồi lại xuống đầu gối rồi tới mắt cá chân... Mỗi lần hứng lên là anh sẽ nghĩ ra nhất nhiều cách để hôn, hơn nữa còn không hôn kiểu qua loa mà cứ như mỗi một tấc da thịt kia với anh mà nói là thứ mà anh phải trân trọng cả đời. Tiêu biểu nhất là có một lần Diệp Gia Hành đang rửa chén trong bếp. Tần Thứ đang ngồi trong phòng khách xem 《Mèo và chuột》 phổ biến trong khoảng nửa thế kỷ trước với bà Diệp thì chẳng biết mò vào nhà bếp từ khi nào rồi đứng đó dựa cửa nhìn Diệp Gia Hành làm việc nhà. Diệp Gia Hành không nể mặt ai, hỏi: "Ăn chực thì cũng đã ăn xong rồi, Tần tổng tính khi nào mới đi? ...Chẳng lẽ Bắc Cương sắp phá sản rồi nên chủ tịch Tần nhàn rỗi lắm hả?" Tần Thứ thả hồn vào những ngón tay hoạt động không ngừng mà Diệp Gia Hành đang ngâm trong nước, trong đầu cứ nghĩ rằng đẹp quá nhưng ngoài miệng lại khoác lác rằng: "Để ngắm em đủ rồi hẵng đi. Ồ... Vậy thì tính ra anh phải ở lại đây cả đời đấy? Hay dứt khoát chọn hôm nào đó chuyển luôn sang đây cho rồi..." Chẳng chờ Diệp Gia Hành phải từ chối thêm lần một trăm lẻ một, anh nhanh tay ôm lấy eo hắn, giả vờ đứng đắn nói: "Đừng nhúc nhích, để anh xem mấy ngày nay em có gầy đi không nào." Tần Thứ vừa nói vừa hôn lên gáy hắn rồi chuyển sang ngậm lấy cánh môi mềm mại kia. Diệp Gia Hành né đi nhưng lại đổi lấy cái cắn cảnh cáo của anh nên đành phải mặc anh tiếp tục làm bậy. Việc ôm hôn kéo dài đến khi công tác rửa chén kết thúc, hành động thân mật khắng khít này khiến Diệp Gia Hành nghĩ tới câu thành ngữ "vành tai chạm tóc mai", song đồng thời phỉ nhổ chính bản thân mình vì ngày càng mềm lòng và mất nguyên tắc... Đến khi hai người ra khỏi nhà bếp thì trông thấy Diệp Gia Lâm đang ngồi bắt chéo chân vắt vẻo trên sô pha trợn tròn mắt nhìn họ, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ: "Em nói chứ, anh hai với anh Tần này... Hai người ở trong nhà thì để ý chút đi được không? Cái tư thế lúc nãy rõ ràng là 'từ phía sau' đấy nhỉ? Làm cho mẹ phải trốn về phòng ngượng ngùng luôn rồi kìa. Thói đời bạc bẽo lòng người đổi thay, nằm trong vạn ác chữ dâm đi đầu, trên đầu chữ sắc* lủng lẳng con dao..." (*) 色 (sè) - Sắc: Ngoài ý nghĩa màu sắc còn mang ý nghĩa nhục dục (sex). Hậu quả dễ thấy nhất chính là chủ tịch Tần bị đuổi ra khỏi nhà, đánh mất cơ hội ái ân đêm đó. Bạn nhỏ Gia Lâm thì bị phạt tu tâm dưỡng tính, cấm không được đến một địa điểm ăn chơi nào trong phòng một tháng để thực hiện nghiêm ngặt lời phê bình cậu vừa đưa ra- Đương nhiên hình phạt phía sau được ông chủ Lôi rất mực ca ngợi và ủng hộ. "Đang nghĩ gì vậy?" Tần Thứ khẽ cắn cổ cậu hỏi, vì bị môi chặn lại nên nghe khá mơ hồ lọt vào tai có vẻ rất quyết rũ: "Nếu em đang nghĩ tới anh thì anh sẽ không phạt em tội lơ đễnh trong giờ phút này..." Diệp Gia Hành bị anh ép vào lưng ghế không thể cử động, tuy chiếc áo sơ mi xám trên người hắn chỉ bị tháo mất cà vạt nhưng thắt lưng đã bị anh kéo 'xoẹt' ra: "...Tạm thời anh dừng lại đã... Tối nay em về nhà..." "Không được?" Tần Thứ đặt môi lên lớp áo sơ mi hôn xương quai xanh hắn, tay phải vén áo lên mò vào trong vuốt ve: "...Anh có chuyến bay lúc 4 giờ rưỡi... Lại đây, nắm bắt thời gian có khi chúng ta làm được hai lần đấy..." Diệp Gia Hành bị đánh bại bởi những lời rất trực diện và mặt dày của ai đó, nói đến cuối thì âm điệu đã bị hắn đẩy lên cao: "...Anh đừng có làm loạn bất kể địa điểm và thời gian thế này được không?!" "Anh nào có?" Tần Thứ vừa phản bác vừa đỡ eo Diệp Gia Hành lên để hai người dính sát vào nhau hơn nữa- Tất cả những phản ứng bên dưới đều bị đối phương cảm nhận được: "...Rõ ràng là em cũng có phản ứng mà? Hơn nữa từ lần đầu tiên tới đây anh đã rất thích chiếc bàn làm việc này của em..." Nói tới đây, anh bỗng dùng lực ôm Diệp Gia Hành lên, thuận thế đè hắn lên bàn làm việc, lại còn nói với phong cách rất "Diệp Gia Lâm": "Tư thế này khá khó là làm đấy... Nếu không cẩn thận có khi lại đụng tới eo đấy... Bảo em phối hợp với anh chắc chắc em lại không chịu." Sống lưng bị đặt lên mặt bàn vừa lạnh vừa cứng, còn chưa kịp quen thì người đã bị anh đè lên... Diệp Gia Hành suýt chút nữa ngạt thở, đã vậy còn nghe anh nói kiểu khoe mẽ thì tức không nói nên lời: "Tần Thứ! Anh..." "Anh yêu em." Tần Thứ bổ sung. Lời tỏ tình đến quá đột ngột khiến người được tỏ tình hoàn toàn ngây dại. Tần Thứ cúi đầu hôn lên trán hắn, khóe mắt hắn, sống mũi hắn... Hôn dài xuống khóe môi mới dừng lại nói: "Tuy một người hơn ba mươi nói những lời đó nghe không thuận tai lắm nhưng anh vẫn muốn nói cho em nghe, nói cho em biết... Tấm lòng anh là như thế." Diệp Gia Hành nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói: "...Nếu trong lúc nói những lời ấy anh có thể dừng hành vi cởi đồ này lại thì em sẽ thấy tốt hơn..." Tần Thứ ném sợi thắt lưng xuống đất, kim loại chạm vào nền gạch phát ra tiếng vang "lách cách" dễ nghe. "Tay làm hàm nhai mà..." Anh kéo tay Diệp Gia Hành đặt lên vai mình, cười mờ ám nói: "Lát nữa anh thật sự phải lên máy bay để đi gặp bà Mai, trước khi đi em không cho anh ăn no thì sẽ tạo thành áp suất thấp đấy... Bất cẩn tạo thành tiết trời không tốt thì tai hại lắm..." Tới đây thì Tần Thứ đã chặn môi không cho hắn cơ hội nói chuyện nữa, tay anh nhanh chóng mò vào giữa, đầu ngón tay ôm lấy dục vọng đang ngẩng dậy đẩy đũng quần lên cao. Diệp Gia Hành cảm nhận được thứ cứng rắn đang kề bên dục vọng của mình đang bành trướng mang theo độ nóng cháy cả da thịt, việc cởi quần áo đã trở nên nhỏ bé không đáng để quan tâm đến... Lí trí bảo rằng đây là thời gian làm việc, không nên mặc anh làm bừa nhưng ngọn lửa hừng hực anh bị đốt lên trong người lại thúc giục hắn tìm nơi để trút đi luồng khí nóng ấy. Thế là hắn lại nghĩ dù sao mình cũng mới đi công tác về, buông thả bản thân một chút thì cũng... Thái độ của hắn vừa có dấu hiệu mềm đi thì Tần Thứ lập tức bắt được lỗ hổng, động tác vốn có ý thăm dò nhanh chóng biến thành ham muốn "chiếm giữ". Diệp Gia Hành không kịp đề phòng bị anh kéo áo xuống, quần dài bên dưới cũng chỉ còn mỗi cái ống quần vắt vẻo ngay mắt cá chân... Hắn nhìn về phía Tần Thứ theo bản năng thì phát hiện ra tên khốn đó ăn mặc hết sức chỉnh tề gương mẫu, chỉ có chỗ khóa kéo nào đó được mở ra chờ hành động. Tần Thứ và Diệp Gia Hành có tâm linh tương thông, vội vàng há miệng giải thích: "Ban nãy tỏ tình hơi tốn thời gian nên bây giờ... Anh đang vội." Ở bên nhau lâu, có thể nói hiểu biết của Diệp Gia Hành về những thú vui ác ý của Tần Thứ chẳng ít. Hắn biết rõ nếu mình tích cực phản kháng thì chẳng khác gì giúp anh được như ý nên không buồn quan tâm tới cái lý do chó má của anh mà nắm lấy chiếc áo sơ mi đối diện, dùng sức kéo mạnh sang hai bên. Tần Thứ cười hôn lên ngực hắn, phía trên đầu lưỡi đang đảo quanh nhũ hoa thì bên dưới ngón tay cũng đã đi vào cơ thể hắn, thở gấp dụ dỗ: "Nào, thả lỏng chút đi... Em siết chặt thế này thì lát nữa anh sẽ khó chịu lắm..." Mấy chỗ nhạy cảm đều bị anh kích thích, Diệp Gia Hành nghĩ mình sắp bị khoái cảm ập tới ngày một dữ dội này hút cạn cả sức để hô hấp... Hắn muốn vùng vẫy thoát khỏi biển tình vô tận này nhưng cũng muốn thả trôi bản thân mình theo dòng nước, khoảnh khắc cuối cùng khi lý trí dần buông bỏ thì hắn chợt nghĩ tới một vấn đề quan trọng: "... Tần Thứ, cửa." Tần Thứ đang tập trung tạo dấu hôn thể hiện quyền sở hữu trên người hắn, trước khi răng nanh chạm vào nhũ hoa anh đã bớt chút thời gian nói: "Anh khóa trái..." Diệp Gia Hành hít khí lạnh, tức giận đẩy cái đầu đang làm chuyện xấu trước ngực mình ra: "...Rex có chìa khóa!" Tần Thứ mượn lực đẩy của hắn nhấc người dậy, nói còn có khí thế chủ cả hơn cả Diệp Gia Hành: "Cậu ta dám chắc!" Câu tiếp theo chưa kịp ra khỏi miệng thì đã biến thành tiếng rên rỉ... Cảm giác bị tiến vào và trướng căng đến khá chậm rãi nhưng cực kì vững vàng ấy quá rõ rệt khiến tất cả những lời hắn muốn nói biến thành tiếng rên rỉ đè nén. Tần Thứ kiềm nén xúc động, chuyển sự chú ý của mình sang chỗ khác: Ví dụ như những vết đỏ hồng và dấu răng rải rác khắp nơi, nhũ hoa sưng đỏ ướt át- Nhưng hình như lại vậy càng khó nhịn hơn... Anh chuyển tầm mắt sang mặt Diệp Gia Hành, giờ đây gương mặt lúc nào cũng trưng ra vẻ lạnh lùng đang đỏ ửng, đôi mày nhíu lại truyền cho anh tín hiệu đau đớn nhưng đôi môi hé mở và đầu lưỡi thoáng lộ ra giữa hai hàm răng lại mang đến cảm giác mất hồn hoàn toàn khác... Tần Thứ bỏ quên ý định kiềm nén trong đầu, mượn động tác cúi người hôn lên vành tai hắn để vùi sâu vào cơ thể kia. Khoái cảm xen lẫn sự thỏa mãn vì có được hắn lũ lụt ùa tới, sự hưng phấn đến ngay trong nháy mắt khiến anh muốn biến khoảnh khắc này thành vĩnh hằng. Bất ngờ bị anh tăng cường xâm lược khiến Diệp Gia Hành không nói nên lời, nơi yếu ớt nhất bị anh ra vào liên tục, hơn nữa còn đâm thật sâu vào trong như muốn chạm đến nơi sâu nhất trong người hắn... Rõ ràng cơ thể đang rất đau nhưng luồng nhiệt phả ra bên tai lại có sức quyến rũ khiến con người ta yên lòng... Hắn mơ màng nghĩ nếu bây giờ mà hôn anh thì chắc sẽ ngừng luôn cả hô hấp... Đang nghĩ tới đó thì môi dưới truyền tới cảm giác cắn nhẹ, dục vọng phía trước được anh vỗ về hết sức cẩn thận, va chạm phía sau lại mang tới những đau đớn ngọt ngào... Nói đi nói lại thì hắn cũng đã không thân thiết da thịt với ai hơn nửa tháng nay, ngày thường có áp lực cuộc sống nên không thấy ham muốn quá khó nhịn, mãi đến khi bị anh dùng cách trực tiếp nhất để kích thích thì hắn mới biết thì ra hắn cũng mong chờ chẳng kém gì anh... Trong sự hối thúc của thời gian, dục vọng tới nhanh và đi cũng rất nhanh, có điều quá trình giải tỏa thì cứ như một cơn bão. Diệp Gia Hành được anh ôm vào lòng đi đến phòng tắm nhỏ cách vách, sau khi liếc sang chiếc bàn làm việc bừa bãi kia mặt hắn lại nóng lên. "Anh! Làm bừa quá..." Vừa mới làm xong nên khó trách giọng hắn cứ khàn khàn, nghe có vẻ lười nhác và thiếu đi chút khí thế: "...Rõ ràng đi vài bước là tới phòng ngủ..." Tần Thứ cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ như máu, nói bằng giọng rất thỏa mãn: "Anh thích bàn làm việc của em hơn giường em... Dọn dẹp sạch sẽ như thế, rõ ràng là đang ám chỉ người ta dùng nó làm giường mà..." Trong lúc nói anh bị thục cùi chỏ khá nhiều lần, tiếc là người bị đánh chẳng quan tâm mấy tiếp tục nói: "Thật ra anh cũng khá thích bàn làm việc của mình... Hay là lúc nào đó chúng ta thử xem? Anh bảo đảm là em sẽ thích..." Năm nay mọi việc đều thuận lợi, thật ra cũng nhờ lớp da mặt dày của chủ tịch Tần mà ra cả. - Hết chương 35 -
|
C36: Bà Mai Doãn https://tieumabacha.wordpress.com/2019/01/04/dam-my-chinh-phuc-chuong-36/ =Editor: Tiểu Ma Bạc Hà= Sau khi lợi dụng căn phòng tắm nho nhỏ kia một cách hoàn hảo nhất, Tần Thứ thỏa mãn sau khi đạt được mục đích 'hai lần' bắt đầu lên đường bay sang với 'chị Mai'. Bà Mai Doãn vừa mới tham gia một tuần lễ thời trang, nghe nói giải thưởng sắp tới tay nên khi tâm trạng đang tốt bà đã nghĩ tới chuyện chia sẻ với người thân, và bà đã rộng lượng gọi con trai mình tới để chung vui trong buổi lễ trao giải. Đối với Tần Thứ, trời đất bao la cũng chẳng bằng người mẹ mà anh quen gọi là 'chị Mai'-- Đương nhiên là trong tình huống không xét tới người yêu. Trong mắt anh, nếu bị hỏi rằng bà Mai và Diệp Gia Hành ai quan trọng hơn thì chẳng bằng hỏi anh mắt trái với mắt phải cái nào quan trọng. Nên sau khi ném công ty lại cho Thường ái khanh, Tần Thứ đặt tất cả trọng tâm của đời mình vào hai người. Đến khách sạn năm sao của Paris gặp được bà Mai lâu ngày không gặp, Tần Thứ vui vẻ ôm mẹ mình thật chặt. Bà Mai đang khoác trên người bộ lễ phục dạ hội tím đầy tao nhã, xinh đẹp không ai sánh bằng. Nhất là đôi mày lá liễu cùng với đôi mắt phượng sáng ngời khiến người ta chỉ cần nhìn thôi là biết đôi mắt Tần Thứ được di truyền từ ai. Bà thân thiết cọ vào mặt con mình: "Bay cả chẳng đường dài mà sao tâm trạng con vẫn tốt thế nhỉ? Có chuyện gì vui rồi phải không, chia sẻ mẹ nghe một chút nào?" Tần Thứ thoải mái đỡ lấy tay bà Mai khoác lên khuỷu tay mình, đi theo nhân viên ra khỏi phòng: "Có một tin tốt và một tin xấu mẹ muốn nghe tin nào trước?" Có thể thấy bà Mai chính là đạo cao một trượng*, bà vừa chỉnh lại túi xách phối đồ mình mang theo vừa thoải mai nói: "Nghe thứ có liên quan tới lợi ích của bản thân mẹ nhiều nhất." (*) Trong "Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Đạo cao một trượng, ma vươn (cao hơn) đầu người" ý là người tu đạo phải chịu sự ma khảo dữ dội (không đồng nghĩa là ma quỷ mạnh hơn tiên Phật) .Nếu tinh thần của người tu không đủ vững chắc, tâm tu không đủ trung kiên, thì khi bị ma khảo sẽ bị ngã nhào; còn nếu vượt qua được tức là thắng được các cuộc khảo duợt cám dỗ của quỉ ma thì quỉ ma mới chịu phục tùng và người tu đắc đạo đạt phẩm vị cao trọng. "Đạo" là bà Mai thì chắc "ma" là Tần Thứ rồi. Tần Thứ mở cửa xe cho bà, khoát tay lên cửa xe chờ bà ngồi vào trong rồi mới nhướng mày hỏi: "Vậy con hỏi mẹ, con với ông già... Ai quan trọng hơn." "Đương nhiên là con mẹ." Mai Doãn cười nhìn Tần Thứ cố làm ra vẻ lưu manh, bà đùa: "...Con à, mẹ sinh con ra thiệt là đẹp trai quá." Tần Thứ cười ha hả mở cửa bên kia ngồi vào, nói: "Mẹ khen con như vậy có khác gì con khen mẹ là là người đẹp nhất trên đời đâu...? Hai giọt nước thôi." Chiếc xe đen chạy về phía sân khấu kịch nơi diễn ra buổi lễ trao giải, đường đi khá dài giúp cho người ngồi xe có nhiều thời gian trò chuyện với nhau hơn. Sau khi nghiêng người châm điếu thuốc màu xanh sẫm của nữ cho bà Mai, Tần Thứ đưa chiếc bật lửa xinh xắn trong tay cho Mai Doãn: "Quà Thường Khanh nhờ con mang sang cho mẹ đấy... Ngoài lớp vỏ bạch kim được khảm thêm mấy hạt kim cương, mẹ cứ cầm chơi đi, lỡ đâu gặp chuyện không mai thì có thể lấy nó đổi vài đồng Euro mua vài cái bánh mì lúa mạch." Mai Doãn nhận lấy bật lửa lắc lắc: "Muốn dùng thứ này để mua chuộc mẹ nói ra những điểm xấu của model nhà mẹ á? Nằm mơ... Tần Thứ, con phải rèn luyện nó nhiều vào." "Vâng ạ." Tần Thứ vỗ tay bôm bốp, nói tiếp: "Vậy con sẽ nói tin tốt trước nha... Con tìm được người để sống bên nhau cả đời rồi." Mai Doãn nhẹ nhàng nhả khói, hứng thú hỏi: "Ồ? Có xinh không?" Tần Thứ nghiêng mặt nghĩ nửa ngày, nói: "Đẹp hơn lão già nhà con." "Vậy con tinh mắt hơn mẹ nhiều rồi." Mai Doãn nheo mắt thong thả phun ra một làn khói: "Được, buổi lễ hôm nay kết thúc mẹ sẽ theo con về nước xem vợ." "À..." Tần Thứ bắt đầu nhăn nhó: "Con có nói cho mẹ nghe em ấy làm nam chưa nhỉ?" Mai Doãn hất đi làn khỏi giữa hai đầu ngón tay, xoay qua nhìn con mình bằng ánh mắt khó hiểu: "Nói rồi mà... Con nói là đẹp hơn Tần Kiếm Đức thì đương nhiên không phải là một cô gái rồi. Nếu là con gái thì phải so với mẹ chứ phải không?" Tần Thứ đặt chiếc gạt tàn thuốc về chỗ cũ, cực kì mất húng nói: "Phản ứng của mẹ... Bình tĩnh quá thì phải?" Khác với vẻ ủ rũ của chủ tịch Tần, bà Mai vẫn còn tinh thần để an ủi hắn, bàn tay đeo găng tay mỏng vỗ vai anh nói: "Thật ra thì con nghĩ xem, nếu con tìm một cô gái thì chắc chắn sẽ không đẹp bằng mẹ... Tới lúc đó mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sẽ trở nên phức tạp lắm." "...Mẹ có tự giác của người làm mẹ thật đấy..." Tần Thứ thốt lên từ tận đáy lòng, dừng một lát anh lại hỏi: "...Mẹ không hỏi xem ai trên ai dưới gì à?" Mai Doãn lại liếc anh bằng ánh mắt nhìn kẻ kỳ quái: "Thì mẹ đã bảo là sẽ về nước xem vợ với con rồi mà? Nếu nó nằm trên thì chắc chắn là hai đứa chỉ đang chơi cưỡi ngựa thôi chứ sao?" Tài xế của bà Mai đã quá quen với cách sống của hai mẹ con khác người này nhưng sau đoạn đối thoại trên thì ông vẫn bị hạ gục dễ như trở bàn tay, thế là chiếc xe ông đang lái lập tức vẽ một hình chữ 'S' thật to trên đường. "Chú Khang." Mai Doãn không chừa cho ai chút mặt mũi nào: "Đây là xe chúng ta thuê của người khác, nếu xảy ra tai nạn xe cộ thì phải bồi thường gấp đôi... Toàn bộ trừ vào tiền lương của chú đó." Tần Thứ ngửa mặt lên trời thở dài: "...Mỗi lần nghĩ tới kiểu cá tính chẳng đâu ra đâu của mẹ con lại hoài nghi không biết mình có phải là con ruột của mẹ không..." Bà Mai chọc ngay vào gáy anh: "Thật ra mẹ cũng nghi ngờ không biết con có phải là con ruột của mình không. Mấy năm không gặp, chỉ số thông minh của con đã giảm thẳng xuống giá trị âm... Biết vậy mẹ đã không ném con cho Tần Kiếm Đức, đây chính xác là tên ngốc già nuôi ra thằng ngốc nhỏ... Nếu tin tốt là của con thì chắc chắn tin xấu là của ông ấy- Mẹ biết ngay mà..." Tần Thứ nhíu mày, nói: "Thật ra cũng không phải là chuyện gì to tát... Bà Tần muốn giành Bắc Cương về cho đứa cháu cả bên nhà mẹ đẻ khiến lão già nổi giận làm căng với bà ấy... Nghe nói bây giờ đã nghiêm trọng tới mức đòi ly hôn." Mai Doãn đã dập tắt điếu thuốc trong tay mình từ lâu, nghe anh nói xong bà lại sờ vào túi xách nhưng bị con trai đè tay lại: "Mẹ hút một điếu là đủ rồi... Hút nữa cẩn thận hư da đấy." Mai Doãn bất đắc dĩ xoa trán, cười gượng nói: "Nói chứ... Chắc mẹ kế con sẽ không lôi mẹ ra đâu... nhỉ?" Tần Thứ nhìn bà đồng cảm: "Ngại quá bà Mai à, thật ra bà chính một trong hai cái gai cắm ngay giữa mối quan hệ của thủ trưởng và vợ thủ trưởng bao nhiêu năm nay. Còn cái gai thứ hai ấy à, kẻ bất tài đó chính là- Con của mẹ đây." Mai Doãn lắc đầu thở dài: "Con xem... Chúng ta là tội đồ phá hoại hôn nhân của người khác... À phải rồi, Bắc Cương là công ty nào?" "Là công ty khai khoáng, đào mỏ, luyện sắt thép mà con từng nói với mẹ ấy... Hai năm đầu của thời kì cải cách, lão già đã cậy quyền làm việc, biết pháp phạm pháp sa đọa, đạp mạnh bênh yếu đẩy công ty vào tay con. Khi đó vì hệ thống công ty con phức tạp khiến chức chủ tịch biến thành hư danh nên phía ủng hộ bà ta và lão già đã đứng về phía con và ông ấy, một tay giao công ty cho con." Tần Thứ nói rất sơ sài nhưng đầy tính khái quát: "Hai năm gần đây con vừa chỉnh đốn lại công ty xong, ban lãnh đạo dưới quyền con vẫn chưa ổn định lại... Thì vợ thủ trưởng lại bắt đầu cân nhắc cho mình, không muốn vô duyên vô cớ để cho một 'người ngoài' như con được lợi." Mai Doãn đập tay lên đầu gối anh, cực kì khinh thường nói: "Mẹ đây còn vô duyên vô cớ cho con mình đi làm con 'người ngoài' hai mươi năm đây này." Tần Thứ cười ha ha: "Bà ấy có cần đâu..." Bà Mai mở cây quạt lông chim màu tím ra đặt lên chóp mũi, do dự: "Nghe con nói thì có vẻ cuộc chiến trong nước rất gay gắt và phức tạp... Vậy vậy vậy chuyện mẹ về nước có nên dời lại vài ngày không nhỉ?" Tần Thứ cầm tay Mai Doãn để cây quạt gấp lại trong lòng bàn tay bà, chân thành nhìn vào mắt bà nói: "Vậy thì phải xem trong lòng mẹ con quan trọng hay là lão già quan trọng..." Bà Mai lại mở quạt ra chặn ngang giữa mình và Tần Thứ, bản thân mình thì trốn sau cây quạt chẳng to hơn bàn tay bao nhiêu suy nghĩ hết sức ngày: "...Con không quan trọng, lão già nhà con lại càng không quan trọng... Nhưng vợ thì khá là quan trọng." "...Con cũng thấy vậy." Tần Thứ rất mực đồng tình. Buổi lễ trao giải chiều hôm đó cực kì long trọng, rất nhiều nhân vật bậc thầy trong giới thời trang xuất hiện trong ngày hôm đó. Trong buổi diễn, mỗi người đều dùng những cách hiểu riêng của mình về 'fashion' để bàn về xu hướng thời trang của năm sau hay thậm chí là năm sau nữa. Đến phiên bà Mai, ngoài nhóm người mẫu lên diễn ngày hôm đó bà Mai còn khoác tay con trai mình lên sân khấu nhận thưởng. Phóng viên đến từ các nơi trên thế giới lập tức đốt lên ngọn lửa hóng chuyện. Câu hỏi thứ nhất chính là 'thân phận của người đi cùng bà lên sân khấu'. Mai Doãn đặt cúp vào tay Tần Thứ, sau khi cùng nhau giơ lên cho phóng viên chụp lại mà mới ôm lấy đứa con cao hơn mình một cái đầu, hớn hở dưới những ánh đèn flash không ngừng nhấp nháy nói: "Đây chính là... con trai tôi. Với tôi mà nói thì con trai mới chính là người tri kỉ nhất." Nụ cười của Tần Thứ cứng đờ cho đến khi buổi lễ kết thúc. Sau khi ngồi lên xe, anh xoa khóe môi mỏi nhừ của mình nói: "Bà Mai này, thật ra mẹ kéo con đến đây để tạo hiệu ứng phải không? ...Lúc nào mẹ cũng tránh để lộ quan hệ với con mà sao hôm nay lại bất ngờ tuyên bố vậy..." Mai Doãn mở cây quay lông chim ra, vừa quạt nhanh vừa nói: "Không phải, không phải, không phải... Mẹ đang tuyên bố rằng mình sẽ không nhường người phụ nữ đó nữa... Thật ra câu mẹ muốn nói là 'con trai chính là người yêu tốt nhất' ấy." Tần Thứ 'phụt', suýt phun hết nước khoáng trong miệng ra: "...Mẹ thật là..." Chuyện Tần Thứ không phải là con ruột của bà Tần chỉ có vài người biết. Nên nếu nghiêm túc mà nói thì đó chính là chuyện được xem như bí mật. Nay sau khi bị bà Mai phách lối tuyên bố ra ngoài thì giới phóng viên nước ngoài cùng lắm lấy về chuyển thành tin tức tình cảm gì gì đó thôi, nhưng rơi vào tay phóng viên trong nước thì đó chính xác là tin nóng nổi nhất. Tần Thứ có thể tưởng tượng được tin tức hàng đầu cũng với tiêu đề của mấy tờ báo lớn trong nước mấy ngày tới. --《Cậu ấm Tần Thứ không phải do vợ cả sinh ra! Tần tướng quân hưởng hết phúc tề nhân*?》 (*) Tề nhân chi phúc - 齐人之福: cách người ta gọi tổ hợp một thê một thiếp, đó là một cuộc sống hưởng thụ. (Tham khảo: https://nguyettulai.wordpress.com/2012/06/14/tncp/) --《Là tình một đêm hay là người thứ ba? Bà Mai Doãn mới là bà Tần》 --《Tuần lễ thời trang Paris bùng nổ, bà Mai công bố con trai mình là Tần Thứ》 -- ... Mai Doãn nói: "Bao nhiêu năm qua, mẹ chẳng nợ nhà họ Tần họ thứ gì cả, ngược lại Tần Kiếm Đức mới là người nợ mẹ rất nhiều... Đến hôm nay con mẹ đã có vợ rồi, mẹ không thể tặng cả con cả vợ con cho người ta được." Tần Thứ hết sức đồng ý. Diệp Gia Hành biết được tin của bà Mai Doãn từ miệng Rex, sau khi nghe xong hắn cực kì kinh ngạc hỏi: "Chẳng phải mẹ của Tần Thứ là bà Mai à?" Rex thắng gấp, vất vả lắm mới dừng được xe trước vạch trắng: "Anh biết từ khi nào vậy?" Cậu rút một tờ báo ra chỉ vào ảnh chụp trên đó nỏi: "Đến tận lúc bà Mai tuyên bố Tần Thứ là con mình ở cái buổi lễ gì đó bọn em mới biết thì ra Tần Tổng không phải là con ruột của bà Tần đó..." Diệp Gia Hành liếc nhìn tờ báo trong tay Rex, nhìn thấy ý cười khiêm tốn và ánh mắt chân thành của người nào đó: "...Bà Mai không phải là bà Tần hả?" Rex nghe xong rất hào hứng, tinh thần hóng chuyện thiêu đốt tới nỗi có thể nhìn thấy ngọn lửa hừng hực sau lưng cậu: "Anh không biết hả? Không ngờ anh lại không biết?! ...Bạn trai người ta kiểu gì vậy trời!!!" Tinh thần tăng bà tám quá cao nên cậu hoàn toàn không chú ý đến cái nhìn chằm chằm khó chịu của Diệp Gia Hành, vẫn hớn hở xoay người sang nói văng đầy nước miếng: "Đây đây, để em kể anh nghe... Bà Tần họ Hoàng, là con gái của Trung tướng Hoàng ở quân khu phía nam. Nghe đồn quan hệ của bà và Tướng quân Tần vẫn nằm ở mức... Tôn trọng lẫn nhau-- Cái đó chỉ là là nói cho dễ nghe thôi, sự thật là quan hệ chẳng ra làm sao cả. Bà Mai ở đây họ Mai, hiện đang là một nhà thiết kế thời trang rất nổi tiếng, thường hay dùng mấy mảnh vải rách may thành váy đi gạt đám người nước ngoài, nghe nói bối cảnh gia đình rất nghèo... Sau đó, sau đó nha... không ngờ là Tần Thứ lại không phải là con bà Hoàng mà lại là con ruột bà Mai! Bà Mai ấy cùng với tướng quân Tần..." Diệp Gia Hành nhích sang bên phải để né đi giọt nước bọt ô uế của Rex, tiếp đó quyết đoán cắt ngang lời cậu khi tinh thần hóng hớt đang tăng cao không ngừng: "Rex, đèn xanh rồi kìa." Rex vội vàng quay về, vừa lái xe vừa phân tâm nói: "Em nói anh nghe nhé... Mấy ngày nay tờ báo giải trí nào cũng đưa tin 'chuyện nhà của Tần tướng quân' đấy. Đám phóng viên kia giỏi thật, chẳng mấy chốc đã đào ra chuyện bà Mai và tướng quân là bạn học thời trung học, còn nói là tướng quân Tần đã theo đuổi bà rất lâu mới ôm được người đẹp... Chậc chậc, em nghĩ mãi không ra tại sao Tần Thứ chẳng giống mẹ mình tí nào, tới nay mới biết thì ra là mẹ kế..." Diệp Gia Hành ngồi nghe mà lòng không rõ mùi vị. Chuyện xảy ra với người khác thì có khi hắn sẽ thoải mái ngồi bàn tán, mọi người cùng vui đùa với nhau cũng là việc chuyện rất vui vẻ... Nhưng khi nó xảy ra với Tần Thứ, vừa nghĩ tới chuyện người khác dùng đủ loại giọng điệu để bàn tán về anh thì hắn lại thấy rầu rĩ không vui. Rex vừa phải tập trung lái xe vừa phải tán dóc nên không rảnh đi quan sát sắc mặt, vẫn vui vẻ hồn nhiên hỏi: "Diệp tổng này, khi nào Tần tổng mới về? Về tới anh đi hỏi anh ấy thử xem rốt cuộc chuyện là thế nào rồi về đây kể em nghe với... Vợ em rất quan tâm tới chuyện này, em phải gom góp tin tức để về dỗ cô ấy..." Diệp Gia Hành hiền hòa nói: "Xem ra dạo gần đây cậu thật sự rất nhàn rỗi... Theo tôi nhớ thì chắc là thư về kế hoạch đầu tư cho sáu tháng cuối năm đã ra rồi nhỉ? Hay là sau khi về tới công đi cậu sắp xếp lại các hạng mục đầu tư năm ngoái ra phân tích xem hướng đi mà công ty đang hướng tới đi. Chuẩn bị sẵn đề phòng sau này cần, được không?" Rex nức nở nghẹn ngào: "Diệp tổng ơi em sai rồi... Em có hóng hớt ai cũng không nên hóng hớt anh, dù có hóng hớt cũng không nên cho anh biết... Em bị kích thích nên quên mất anh là người rất bao che khuyết điểm..." "Lẽ ra tôi tính cho cậu làm tuần sau giao." Diệp Gia Hành bày ra vẻ ta đây không hề dao động: "Nếu vẫn còn thời gian để than phiền thì cậu giao luôn trước chủ nhật này đi, được không?" Hai lần 'được không' nhẹ nhàng bay ra khỏi miệng khiến Rex cứ cúi gằm đầu mãi khi theo Diệp Gia Hành lên lầu. Kết quả là mới được năm phút cậu đã lấy lại sức sống tràn trề. Diệp Gia Hành mở cửa nhà và trông thấy một người phụ nữ đang ngồi trên sô pha, bà đứng dậy, bước nhịp nhàng đi tới thân thiết ôm lấy hắn. Lần đầu tiên trông thấy Diệp Gia Hành Mai Doãn đã rất thích, sau khi nhiệt tình trao cho hắn cái ôm tiêu chuẩn thì lại tiếp tục bằng cái bắt tay của người Trung Hoa. Bà đưa tay ra cười tủm tỉm nói: "Chào con Gia Hành, dì là Mai Doãn. Con có thể gọi dì là 'chị Mai' như Tần Thứ." Rex theo sau Diệp Gia Hành há miệng: "Đệt... Thì ra ông trời đã sắp đặt cho nữ chính của vụ tai tiếng đứng trước mặt con... Bác ơi bác ơi, con là Rex. Con muốn hỏi bác một câu này..." Diệp Gia Hành kiên quyết nhốt cậu ngoài cửa. - Hết chương 36 - Editor: Công nhận, hai mẹ con lầy thật. Con đã thấy lầy rồi mẹ còn lầy hơn con
|
C37: Hiện trường hỗn loạn https://tieumabacha.wordpress.com/2019/01/12/dam-my-chinh-phuc-chuong-37/ =Editor: Tiểu Ma Bạc Hà= Tất cả người từng gặp bà Mai Doãn đều nhận xét về vẻ ngoài của bà là một người đẹp khuynh thành- Mặt trái xoan này, mày lá liễu này, mắt phượng này, môi đỏ như son này... Mắt ngọc mày ngài, phong thái uyển chuyển, phong tư trác tuyệt, phong độ có thừa, là một người đẹp phương Đông điển hình. Nếu xét về gương mặt thì Tần Thứ giống cha mình hơn, nhưng toàn bộ thần thái của anh đều được di truyền từ mẹ mình. Buộc phải nói là giữa phụ nữ với phụ nữ cũng có một sự cách biệt rất lớn. Khác với bộ lễ phục hôm lễ trao giải, hôm nay Mai Doãn mặc kiểu áo gile ôm người phối với chiếc quần ống rộng, cùng với dây thắt lưng tua nhấn eo trông cực kì duyên dáng đứng bên cạnh bà Diệp trông chẳng giống một người lớn tuổi hơn chút nào. Sau khi buông tay Mai Doãn, Diệp Gia Hành trông thấy bà thân thiết quay về trò chuyện với mẹ mình thì lại có cảm giác mình không đứng ở trong thế giới thực. -Suy cho cùng thì cảm giác này rất hay xuất hiện sau khi gặp Tần Thứ... Mai đến khi tay mình nằm trong tay người khác hắn mới quay đầu sang nhìn anh: "...Sao bác... Mai muốn đến nhà mà anh không nói cho em biết trước một tiếng?" Vừa mới gặp nhau đã mặt dày gọi người lớn là 'mẹ' không phải là hành động mà Diệp Gia Hành da mặt cực kì mỏng có thể làm được. Tần Thứ chuyển tay Diệp Gia Hành từ tay trái của mình sang tay phải rồi lại dùng tay trái rảnh rang ôm lấy vai hắn, kéo người vào lòng cười nói: "Đừng để 'chị Mai' nghe thấy chữ 'bác Mai' đấy, không thì mẹ sẽ giận em đấy... Tính mẹ ấy à, hay để ý nhất chính là tuổi tác và gương mặt của mình. Nếu em thấy gọi 'chị Mai' quá kì lạ và không lễ phép thì cứ gọi 'mẹ' đi chứ đừng gọi 'bác'- Cả anh còn ít khi gọi 'mẹ' nữa là." --'Núi không đến chỗ mình thì mình chạy tới chỗ núi'... Chủ tịch Tần, good job. Bỏ mặc đứa con đang lừa gạt Diệp Gia Hành để siết chặt quan hệ, siêng năng đẩy địa vị của mình trong nhà lên bên kia, bà Diệp và chị Mai bên này trò chuyện cực kì vui vẻ... Ít nhất thì trong mắt bà Mai nó là như vậy. Từ lúc nghe Tần Thứ giới thiệu 'đây là mẹ con' thì bà Diệp bắt đầu trở nên dè dặt. Bà luôn có cảm giác áy náy vì đã cuỗm mất con trai nhà người ta, nay gặp được phụ huynh nhà nọ thì cảm giác đấy lại càng mãnh liệt... Hận không thể nghe răm rắp tất cả những yêu cầu mà đối phương đưa ra. Bà Mai ra ngoài lang bạc nhiều năm nên mắt nhìn người rất sắc bén, chỉ cần liếc mắt là biết ngay 'bà thông gia' này là một người rất đơn giản khiến cho phần hài lòng vốn có tăng thêm một chút. Bà kéo lấy tay bà Diệp, chậm rãi nói: "Thật ngại quá, từ nhỏ thằng bé Tần Thứ đã phải xa chị, bao năm nay chị đã không cho nó đủ sự quan tâm của một người mẹ... Nên nếu nó có làm chuyện gì quá đáng thì mong em hãy bao dung cho nó nhiều hơn." Bản thân là một người rất dễ đồng cảm nên nghe Mai Doãn nói xong bà Diệp lập tức nghĩ rằng Tần Thứ phải sống xa mẹ từ bé, mẹ con xa cách nhiều năm khiến người ta thật sự rất đau lòng. Nào có như Gia Hành với Gia Lâm luôn có mẹ bên cạnh yêu thương chứ? Thế là bà vội nói: "Làm gì có chuyện đó! Tần Thứ là một đứa bé ngoan, rất khéo léo và tinh ý." Nghe được lời nhận xét chẳng mấy thực tế của bà Diệp về con trai mình, vẻ mặt của Mai Doãn vẫn bình thường như thể tất cả những gì bà Diệp nói đều là sự thật, bà nắm lấy tay bà Diệp nói với 1% chân thành: "Nếu em nói vậy thì chị đã yên tâm giao thằng bé cho em rồi-- Em đã gọi chị một tiếng 'chị' thì chị cũng muốn mặt dày nói mấy câu... Chị phải bay khắp nơi để làm việc nên việc trông nom đứa nhỏ này thật sự rất... Rất thiệt thòi cho nó." Bà Diệp nhanh chóng đáp lại với tấm lòng nhiệt huyết đầy trách nhiệm: "Chị yên tâm... Cứ giao đứa nhỏ này cho em là được, dù chị có ra nước ngoài cũng không sao..." Vì thế nên cái gọi là năng khiếu gạt người cũng được 'truyền qua các thế hệ'. Mọi người đang nói chuyện thì cửa nhà lại bị người ta mở ra. Bạn nhỏ Diệp Gia Lâm lén lút lấm la lấm lét đưa đầu vào qua khe cửa, khom người nhẹ nhàng nhích về phòng mình. Nhưng từ ánh mắt đầu tiên trông thấy Mai Doãn lập tức đứng thẳng dậy, kinh ngạc nói: "Wase!!! Đây là chị gái xinh đẹp nào đây? ...Anh hai à, anh không thể vứt bỏ anh trai cầm thú vì thấy người này đẹp hơn được, trừ khi chị ấy cũng chơi Ma thú với em." Bà Diệp và Diệp Gia Hành đều ngượng cháy mặt vì thằng nhóc cô hồn coi trời bằng vung này, chị có Mai Doãn là nở gan nở ruột vì câu 'chị gái xinh đẹp' cậu thốt lên, cười tủm tỉm nói: "Em trai nhỏ này, chị không biết chơi ma thú nhưng mà chị có thể thiết kế những bộ quần áo xinh đẹp cho em đó~" Tần Thứ khụ một tiếng để nhắc nhở rằng mẹ mình đang vênh váo quá mức nên sắp lộ mất đuôi sói ra. Nhưng tiếc là bạn nhỏ Diệp Gia Lâm với tình yêu làm dáng và ra vẻ ngầu lòi vừa nghe tới bốn chữ 'quần áo xinh đẹp' thì đầu đã nóng lên, tiếng 'chị' được gọi cực kì thân thiết. Khi hiện trường dần trở nên hỗn loạn thì cửa nhà họ Diệp lại bị đẩy mạnh ra một lần nữa. Lôi Quân nổi giận đùng đùng bước vào định dùng ánh mắt 'bắt bớ' Diệp Gia Lâm thì lặng đi khi nhìn thấy căn nhà đầy người đoạn thắm thiết gọi: "Dì Diệp, chị Mai..." Diệp Gia Hành cảm thấy đầu mình hoàn toàn đình chỉ hoạt động sau khi nghe thấy tiếng gọi của Lôi Quân... --Ông trời ơi, rốt cuộc đây là cái hiện trường loạn lạc gì?! -- ...Chẳng lẽ mục đích cuối cùng của người nào đó chính là tới đây để phá hủy cuộc sống của hắn hả? Người nào đó tranh thủ lúc đầu óc người thương đang ngừng hoạt động kéo hắn vào phòng ngủ. Trở tay khóa tất cả những thứ hỗn loạn kia ngoài cửa rồi đè cậu lên ván cửa, tình tứ nói: "Gia Hành, anh rất nhớ em." Diệp Gia Hành im lặng một lúc, nói: "Hình như anh mới đi có hai ngày thôi mà?" "Nhớ là một loại trạng thái mà chỉ có ở bên em thì mới giảm đi." Tần Thứ dùng đầu ngón tay vuốt ve môi Diệp Gia Hành rồi giữ lấy mặt hắn hôn lên. Diệp Gia Hành không phải là người đặt chữ 'yêu' ngoài miệng, dù đối phương là ai thì việc công khai nói ra những lời ngon ngọt đó vẫn luôn khiến hắn thấy rất 'mâu thuẫn'. Tần Thứ thấy đủ rồi thì ngừng lại, thỉnh thoảng anh lại biến thành vị thần ái tình đong đầy tình cảm chân thành để tạo chút tình thú rồi buông tay mặc kệ, tập trung chiếm lấy những thứ ngon ngọt mang tính thực tế hơn. Đến khi nụ hôn kết thúc thì cả hai người đều thở gấp. Vì đang trong giai đoạn tình cảm trở nên nồng nàn nên mỗi một cử động của đối phương đều đi vào lòng người một cách màu nhiệm nhất. Tần Thứ rút cánh tay đang đặt trên lưng hắn về, khẽ hỏi: "Mấy ngày tới anh đến ở với em được không?" Diệp Gia Hành nhíu mày: "Vậy không hay lắm đâu?" Hắn nói rất thực tế. Chỉ xét riêng vị trí thôi thì khuôn viên Bạc Duệ đã cách tổng công ty Bắc Cương nửa cái thành phố rồi, nếu Tần Thứ chuyển đến đây ở thì thời gian đi qua đi lại phải tốn gần một tiếng đồng hồ- Đó là chưa tính đến vấn đề kẹt xe. Mặt khác, Diệp Gia Hành là người rất cẩn thận nên khi tình cảm giữa hai người vẫn chưa hoàn toàn nảy nở cũng như trở nên trong sáng hơn thì hắn đã nghĩ xem tới lúc đó mình nên dứt ra thế nào. Còn chưa nói rõ lòng mình cho nhau mà một người trong đó đã nghĩ đến cảnh khả năng phản bội của đối phương trong tương lai cũng như sự nhục nhã khoảnh khác ấy. Yêu đương tới cái mức độ này, thật lòng không biết phải nói là hắn quá thực tế hay là nói hắn quá đa nghi. Nhưng dù có đa nghi thì âu cũng là cách bảo vệ bản thân sau vết xe đổ vậy thôi. "Em có nghe được tin gì không?" Tần Thứ không vội không gấp trình bày lí do mình muốn đến ở: "Cha anh ly hôn với vợ ông ấy... Kèm theo đó là chị Mai thoải mái thừa nhận anh là con trai bà... Chắc giờ phút này nhà anh đã biến thành chiến trường rồi." Hôm nay là ngày đầu Diệp Gia Hành choáng váng với đủ loại 'bí mật Tần thị', hắn không phải là một người quan tâm tới các trang báo giải trí nên tướng quân Tần ly hôn với vợ là chuyện hắn chưa nghe bao giờ... Nhớ tới tin tức ban nãy Rex khua môi múa mép kể, hắn hơi do dự: "Vậy anh... Bị kẹp ở giữa chắc là khó xử lắm nhỉ?" Thật ra hắn muốn hỏi là anh đi theo cha bao năm nay có bị trút giận hay gì không nhưng lời đến miệng rồi vẫn dừng lại. Tần Thứ cười an ủi hắn: "Vẫn ổn... Dì Tần không phải là người thích gây chuyện. Nhưng về nhà vào lúc này anh nghĩ mình bị chiến thành trung tâm của cuộc chiến. Ra ngoài khách sạn ở thì lại phiền em phải đi theo anh." Diệp Gia Hành nhìn nụ cười thoải mái của Tần Thứ, không biết tại sao trong hắn lại dâng lên cảm giác đau lòng-- Anh luôn như vậy, dù là chuyện gì cũng nói theo cách đơn giản như vậy. Thật ra người bị kẹp ở giữa luôn là người phải chịu ức hiếp từ cả hai bên... Nếu hai người thật sự phải li hôn thì lại dính đến chuyện chia tài sản và xử lý quyền thừa kế... Một khi đã dính đến tiền tài và lợi ích thì bất cứ thứ gì cũng sẽ trút bỏ lớp vỏ dịu dàng để trở nên dữ dằn và đáng sợ. Hơn nữa thân phận con riêng nhạy cảm của anh lại càng hấp dẫn nhiều sự chú ý, ánh mắt tò mò của người ngoài cũng sẽ chờ xem tập phim này... Nhưng anh nói 'em phải đi theo anh'--Vào giờ phút này. Nghĩ tới đây, thì ý định từ chối vốn đã chẳng mấy kiên định được rút về. Hắn chần chừ nhíu mày nói: "Vậy thì anh ở đây cũng được, trong nhà vẫn còn một phòng cho khách." Cuối cùng Tần Thứ cũng đã chờ được kết quả mà mình cố gắng gần nửa tháng nay, cảm giác yên tâm khi nhận được sự lưu luyến và che chở khiến anh vui như đang bay lên. "Cảm ơn em Gia Hành." Anh ghé tai Diệp Gia Hành nói khẽ, đầu lưỡi cố tình liếm lên vành tai hắn. --Có lẽ chỉ có mình anh biết thật ra lời cảm ơn đó dành cho cơ hội hắn trao cho mình lần này. Đây chính cái mà mọi người gọi là mở lòng. Bầu không khí nói chuyện tuyệt vời sẽ kéo theo những hành động thân mật, điều kiện chỉ có hai người trong phòng ngủ lại càng giật dây con người ta đi làm vài chuyện nào đó. Độ mạnh khi cắn và hôn môi Diệp Gia Hành ngày một tăng dần châm lên ngọn lửa ham muốn, sự quấn quít giữa lưỡi và môi ngày càng không thể tách rời... Sàn nhà dưới chân đã xuất hiện chiến cà vạt uốn éo bị ném vội xuống, hai chiếc áo sơ mi cũng xốc xếch hơn... Tần Thứ chen chân vào giữa đùi Diệp Gia Hành, đầu gối khi thì tì vào bắp đùi khi thì ma sát vị trí trong yếu, sự trêu chọc không có quy tắc ấy khiến con người ta trở nên gấp gáp khó chịu. Diệp Gia Hành có cảm giác cánh tay đang ôm Tần Thứ dần mất kiểm soát, đùi bị anh cọ xát có vẻ thô bạo lại khiến hắn có cảm giác hưng phấn và mong chờ... Hắn dò tay vào áo anh, men theo xương sống bò lên trên khiến người đang ngậm lấy xương quai xanh không ngừng liếm mút dính sát vào mình hơn... -- Cứ như thế, người này bù trừ cho người kia, thậm chí còn hợp vào làm một... Tần Thứ vừa mới cởi cúc áo trước ngực hắn, dùng tay và lưỡi lần lượt hỏi thăm nhũ hoa đáng yêu đang lẳng lặng dựng thẳng, còn chưa được nếm tận hứng thì... Cánh cửa anh đang đè người ta vào vang lên tiếng đập 'ầm ầm'! Cùng với câu hỏi cố ra vẻ ngây thơ của bạn nhỏ Diệp Gia Lâm: "Anh hai, anh Tần, hai người đi đâu rồi...?" Khi cậu nhả chữ còn cố tình không tách rõ phát âm, hai chữ 'anh hai' và 'anh Tần' bị cậu gọi anh 'anh hai' và anh thân (yêu)'. Gọi xong còn đắc ý cười 'khanh khách' tự cho mình là thông minh cả nửa ngày rồi mới nũng nịu nói tiếp: "Người đâu, người đâu rồi? Mới chớp mắt đã biến mất tăm... Chị Mai với mẹ bảo muốn đi ăn món Bắc Kinh chính tông này. Anh hai ơi, anh Tần ơi, trong hai người ai quẹt thẻ...?" Tần Thứ nói khẽ: "Đừng quan tâm tới nó, chúng ta tiếp tục..." Vừa nói vừa cắn nhẹ đỉnh hồng đang dựng thẳng lên trong miệng mình, quyết định xếp hình xong rồi tính sau. --Có mẹ đại nhân ở đây, chắc chắc chị Mai sẽ giúp anh. Bị anh giở trò xấu, Diệp Gia Hành thốt ra tiếng rên khẽ trong cổ họng, không chờ hắn lên tiếng phản đối thì Diệp Gia Lâm ngoài cửa lại bắt đầu gõ. "Người đâu rồi? Người đâu rồi?! Người đâu rồi?!! ...Đang làm tình đó hả?!!!" Tần Thứ cảm thấy cực kì thất bại vùi mặt vào hõm vai Diệp Gia Hành, lời nói đầy uất ức vì không được thỏa mãn: "...Cái thằng chết tiệt này..." - Hết chương 37 - Hình ảnh minh họa: •Bộ quần áo của bà Mai
•Dạng thắt lưng tua
|